Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

176 Pages123>»
UYỂN NHI TRANG # 18
hongvulannhi
#1 Posted : Saturday, March 19, 2011 1:03:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)
UYỂN NHI TRANG




Lan Nhi cùng các bạn :

Mắt Buồn
Linh Phượng
Hoàng Thy Mai Thảo
Hà Phương Hoài
Lang Thang

Chào mừng tất cả các bạn xa gần trong vùng đất mới, khang trang, thơ mộng này.

Mong được các bạn sẽ thường xuyên ghé thăm khu vườn Uyển Nhi Trang, như đã từng ghé thăm từ bao năm qua.

LN cùng các bạn trong Team LN luôn cố gắng trông nom khu vườn tràn đầy hương sắc trong bốn mùa hoa nở.

Thân mến,

HONG VU LAN NHI

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
nguyenbichlan on 11/23/2011(UTC)
hongvulannhi
#2 Posted : Saturday, March 19, 2011 1:30:45 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)


NIỀM TIN

Sáng nay trời nắng đẹp
Trong vắt màu pha lê
Ngồi ngắm chậu hoa đỏ
Chiều qua mới mua về.

Chậu bông đầy hoa, lá
Lá xanh màu ngọc thạch
Hoa đỏ màu mào gà
Xanh, đỏ quyện thiết tha.

Chăm chút từng chiếc lá
Săn sóc từng bông hoa
Chậu hoa này đẹp quá
Chọn lựa kỹ hôm qua.

Nhưng kìa, một con sâu
Không biết đã từ đâu
Đang cuộn tròn trên lá
Buồn tự dưng dâng mau.

Em là bông hoa đỏ
Anh là chiếc lá xanh
Chỉ một con sâu nhỏ
Đủ làm buồn vây quanh.

Dù sâu không còn nữa
Chiếc lá trông nguyên lành
Nhớ lời xưa đã hứa
Niềm tin ôi mong manh.

HONG VU LAN NHI
3/12/11
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



hongvulannhi
#3 Posted : Saturday, March 19, 2011 4:08:34 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)
Bà mẹ nước nào là số một?


Thursday, February 10, 2011 4:47:27 PM

Ngô Nhân Dụng

Như đã hứa từ ngày đầu năm Tân Mão, mục này sẽ mời quý vị theo dõi một cuộc tranh luận đang sôi nổi trên nhiều diễn đàn ở nước Mỹ và lan sang cả Á Ðông, về cách bà mẹ dạy con tốt nhất. Ðầu têu “gây chuyện” là một bài báo của bà Amy Chua, một giáo sư Luật Khoa Ðại Học Yale (hai cựu tổng thống và ông bà Clinton đều đã học trường này). Bà Chua là người gốc Hoa sinh trưởng tại Mỹ, bà dạy con theo lối rất nghiêm khắc.

Tựa đề của bài báo đã khiến nhiều người muốn “cãi nhau” ngay! Ðặt ngay một câu hỏi: “Tại sao bà mẹ Trung Hoa là ưu việt?”( Why Chinese Mothers Are Superior?) - làm như chuyện Bà Mẹ Trung Hoa dạy con giỏi nhất thế giới đã là điều hiển nhiên rồi, chỉ cần tìm hiểu tại sao thôi! Sau này bà Chua cho biết cái tựa đó là do tòa soạn đặt cho bài báo chứ không phải chính bà đặt tựa. Tòa soạn báo Wall Street quả có tài đặt tựa để kích thích trí tò mò của người đọc, ai cũng muốn coi xem sao. Một bà mẹ khác sau viết phản bác lại bà Chua nhưng cũng cám ơn là bài báo đó kích thích cả hai đứa con trên 10 tuổi của mình khiến các em đó cũng tìm đọc. Xúi giục được trẻ em đọc báo, thay vì coi ti vi hoặc chơi game đã là khó! Làm sao mà hai cô bé lại chịu đọc cả tờ báo Wall Street (nghiêm nghị và khô khan), đúng là điều hãn hữu! Bài báo trên trích từ một cuốn sách bà Chua vừa mới in xong. Sách sắp xuất bản mà đã được thiên hạ đem ra bàn cãi ồn ào như vậy, thật là một cách quảng cáo hạng nhất.

Bao nhiêu người phản ứng không những trên tờ báo trên mà cả trên ti vi, radio, rồi viết trên bao nhiều tờ báo khác khắp thế giới. Vì cách bà dạy con của bà Chua (tên Hán Việt đọc là Thái Mỹ Nhi) hoàn toàn trái ngược với thói quen của đa số người Mỹ, kể cả những bà mẹ Mỹ gốc Trung Hoa!

Chẳng hạn, bà Amy Chua nói các bậc cha mẹ gốc Trung Hoa nghĩ rằng các con phải chịu ơn họ về tất cả các thứ mà các cháu được hưởng. Do đó các con phải vâng lời và có bổn phận làm sao cho cha mẹ hãnh diện (ông Mạnh Tử cũng nói giống như vậy). Ngược lại, người Tây phương không thấy các con phải chịu ơn mình. Ông chồng bà Amy là Jed Rubenfeld dạy cùng trường Luật ở Yale, cũng nói như thế: “Các con chúng không chọn ai làm cha mẹ chúng cả. Ngay cả việc chúng ra đời cũng không phải do chúng tự chọn. Thành ra bổn phận cha mẹ là phải nuôi dạy chúng. Con không nợ nần gì cha mẹ hết. Chúng sẽ có bổn phận với những đứa con chúng sau này.” Bà Chua nhận xét: Nghĩ theo lối Tây phương thì cha mẹ bị thiệt thòi quá!

Bà Amy Chua phân trần ngay rằng những chữ “Người Mẹ Trung Hoa” mà bà dùng chỉ là một biểu tượng cho dễ hiểu, để nói về những người dạy con theo lối khắt khe. Những bà mẹ đó có thể gốc người Hàn Quốc, Ấn Ðộ, Jamaica, Irish, Ghana, vân vân, chứ không chỉ có người Trung Hoa mà thôi. Còn khi nói đến cha mẹ Tây phương cũng là nói về một phương pháp dạy con dễ dãi, bà biết ở Tây phương cũng có đủ loại người mẹ dạy con theo nhiều cách khác nhau.

Bà Chua nói cha mẹ Trung Hoa tin rằng chỉ có họ mới biết cái gì là tốt nhất cho con cái, chứ không phải đứa con mới biết. Cho nên cha mẹ sẽ quyết định thay cho con cái mà không cần biết đến ý thích của chúng. Bà phân trần: Xin đừng hiểu lầm là cha mẹ Trung Hoa không quan tâm đến con cái. Trái lại là khác. Họ hy sinh tất cả cho các con. Chỉ có cách họ dạy con của họ khác thôi. Nhiều bà mẹ Trung Hoa vẫn nghĩ là chính họ lo lắng cho con cái hơn các cha mẹ Tây phương, những người này thả lỏng cho con, chấp nhận nếu chúng có hư cũng chẳng sao cả. Các bà mẹ Trung Hoa thường dùng gấp mười số thời giờ so với người Tây phương để kèm con học bài, làm bài mỗi ngày.

Amy Chua nói rằng các bà mẹ Trung Hoa chủ trương con mình phải học giỏi nhất lớp, phải giữ kỷ luật, không được thoái chí, và cha mẹ không ngần ngại mắng con một cách nặng nề. Bà viết ngay từ đầu bài rằng 2 cô con gái bà bị cấm mười điều, giống như “thập giới” vậy! Xin kể vài thí dụ: Các con không được coi ti vi và chơi games, tức trò chơi điện tử; không được ngủ lại nhà bạn (sleepover); không được tham gia ban kịch trong trường; không được xuống dưới điểm A; không được tụt xuống đứng hạng nhì trong tất cả các môn học, trừ môn thể dục và diễn kịch; bắt buộc phải học một trong hai nhạc khí piano và violin, và không được chơi một thứ nhạc khí nào khác; vân vân. Amy Chua kể một người bạn bà bắt con tập đàn nửa tiếng mỗi ngày, cho là mình đã nghiêm khắc lắm rồi. Nhưng với một “bà mẹ Trung Hoa” thì tập đàn một giờ đầu là chuyện dễ dàng, giờ thứ hai, thứ ba mới là khó!

Amy Chua nói khi một đứa con bị tụt xuống hạng B (bà viết thêm: chuyện đó không bao giờ xảy ra đối với một bà mẹ Trung Hoa) thì người mẹ sẽ làm ầm lên. Bà sẽ bắt con từ nay phải ngồi xuống làm bài tập hàng chục lần, hàng trăm lần, cho tới khi nó được điểm A mới thôi. Các cha mẹ người Tây phương rất quan tâm bảo vệ lòng tự tin của con cái, cho nên không muốn chê con khi chúng bị điểm thấp. Bà Amy nói, cha mẹ người Trung Hoa không tránh né như vậy; vì họ tin là con cái họ rất mạnh, không hơi tý là bị mất tự tin như thế.

Cho nên cha mẹ người Trung Hoa có thể hành động theo lối mà cha mẹ Tây phương không dám làm. Bà mẹ Trung Hoa có thể mắng con “Thằng Lười!” Người Tây phương không mắng như vậy. Cha mẹ gốc Trung Hoa có thể ra lệnh “Con phải được điểm A!” Các cha mẹ người Tây phương chỉ yêu cầu con cái cố gắng hết sức, thế thôi. Bà Ami kể hồi nhỏ có lúc bà phạm lỗi rất nặng vì vô lễ với mẹ, ông đã bố mắng: “Mày là thứ Rác Rưởi!” bằng tiếng Hẹ. Bố mẹ bà Amy Chua từng sống ở Phi Luật Tân trước khi di cư sang Mỹ. Họ gốc người Hẹ (phần lớn người Hẹ sống ở Quảng Ðông, các ông Lý Quang Diệu, Diệp Kiếm Anh, cựu tổng thống Ðài Loan Lý Ðăng Huy đều là người gốc Hẹ). Lời mắng nặng nề của ông bố có hiệu quả. Cô bé Amy cảm thấy xấu hổ. Nhưng không phải vì thế mà cô mất tự tin, như nhiều bậc cha mẹ Mỹ thường lo và tránh không nói nặng với con. Sau này khi đã có con, bà Chua cũng có lần mắng Sophia, đứa con gái lớn là “garbage” bằng tiếng Anh. Một lần bà đem kể lại chuyện đó trong một bữa tiệc, bà bị tất cả mọi người chung quanh “tẩy chay” (coi như hủi, ostracized). Một phụ nữ người Mỹ nghe chuyện “bất bình” đó đã quá xúc động đến nỗi bật khóc, rồi phải rời bỏ bữa tiệc ra về sớm.

Nhưng bà Chua cho biết cha mẹ người Trung Hoa thật sự vẫn nghĩ rằng các con họ đều giỏi giang, đáng đứng đầu lớp cả; nếu các con không xuất sắc trong trường học tức là cha mẹ không biết dạy con! Ngược lại, cha mẹ người Tây phương nghĩ là không nên bắt trẻ em bị áp lực phải thành công trong học đường, làm như vậy sẽ có hại cho sức khỏe tinh thần của trẻ em.

Một câu chuyện mà bà amy Chua kể về đứa con gái thứ hai của bà cho ta thấy cách làm mẹ của bà là “cưỡng bách lối Trung Hoa” vẫn tốt hơn. Năm Lulu lên 7 tuổi, cô tập một bài đàn dương cầm của Jacques Ibert mãi vẫn không ráp được tay trái với tay phải. Cô bé thất vọng, không chịu tập nữa.

“Quay lại ngồi vào đàn ngay!” Bà mẹ ra lệnh.

“Mẹ không ép con được!”

“Mẹ ép được!”

Lulu phản ứng dữ. Ngồi vào đàn, cô quăng quật, xé cả bản nhạc, vứt xuống đất (Xin lỗi, mẹ nào con nấy)! Bà mẹ nhặt các mảnh của bản nhạc lên, dán lại, bọc bao plastic để không xé được nữa. Và bà thi hành hình phạt: Dọa đem những đồ chơi quý nhất của cô bé đem cho hội thiện. Dọa không được ăn trưa, không được ăn tối. Sẽ không bao giờ cho cô con quà lễ Giáng Sinh, quà lễ Hanukka (của Do Thái giáo). Trong ba, bốn năm sẽ không cho tổ chức sinh nhật. Bà bảo cô đừng có lười, đừng cứ nghĩ là mình kém cỏi. Ông bố khuyên bà mẹ đừng nhục mạ con (Không, bà phân trần, bà chỉ động viên nó). Chồng bà cũng giải thích có lẽ cô con 7 tuổi chưa tập đủ kỹ thuật, chưa đủ khả năng đàn hay tay một lúc. “Ông chỉ không có lòng tin tưởng vào con ông!”

Sau một hồi tranh luận, bà mẹ Trung Hoa xắn tay áo lên, dùng đủ mọi phương cách kéo cô con gái trở lại đàn. Ngồi tập đi tập lại, bỏ cả giờ cơm tối, không được phép đứng dạy, không được vào nhà tắm. Cứ như vậy, mãi không thấy cô bé tiến bộ, chính bà mẹ bắt đầu nghi ngờ phương pháp của mình. Rồi bỗng một hôm, hai bàn tay cô bé đánh đúng nhịp với nhau, tự nhiên như vậy. Cả mẹ và con ngạc nhiên. Rồi cô bé thử lần nữa, lần nữa. Sau cùng, cô kêu lên: “Mẹ! Dễ quá! Con đàn được!” Thế là cô bé tiếp tục ngồi đàn, mê mải, quên cả đói.

Amy Chua kết luận: Cha mẹ Tây phương cứ lo làm con mất tự tin. Ðối với một người mẹ như tôi, không có gì làm một đứa trẻ mất tự tin hơn là khi nó phải bỏ cuộc. Ngược lại, không có gì xây dựng đức tự tin tốt hơn là tự mình học được rằng mình có sức làm những việc mà trước đó mình tưởng là không làm được!” Bà viết, người Trung Hoa tin rằng cách bảo vệ con tốt nhất là chuẩn bị cho chúng vào đời, cho chúng cơ hội biết mình đủ sức làm được gì, trang bị cho chúng kỹ thuật, thói quen chăm chỉ, và lòng tự tin không bao giờ mất được.

Bài báo của Amy Chua dài hơn 2,600 chữ, chúng tôi tóm tắt chỉ dài bằng 60%. Mới lên báo, bài này được 5,700 độc giả góp ý kiến trong một tuần lễ; chưa bao giờ có bài nào trên báo Wall Street được nhiều người đáp ứng như vậy. Rất nhiều độc giả góp ý là người gốc Trung Hoa, ở khắp thế giới, và rất nhiều người không đồng ý với lối dạy con của bà Amy Chua. Quý vị độc giả Người Việt đọc tới đây trong đầu chắc cũng đầy những ý kiến ủng hộ hoặc phản bác. Chắc đây cũng là một đề tài nhiều vị không đồng ý với nhau, có thể tranh luận rất lâu, và khá nhức đầu. Quý vị có thể viết góp ý trên trang Diễn Ðàn nhật báo Người Việt và Người Việt Online. Khi thảo luận, xin chú ý đây chỉ là vấn đề phương pháp dạy con. Không nên phân biệt chủng tộc, vì nhiều bà mẹ Việt Nam, Do Thái hay Ðức cũng dạy con giống lối bà Amy Chua mô tả. Ngược lại, nhiều bà mẹ gốc Trung Hoa cũng thích dạy con theo lối Mỹ.

Chúng tôi sẽ tóm tắt một số ý kiến phản ứng trên báo Wall Street và các báo khác trong một bài sau.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



hongvulannhi
#4 Posted : Saturday, March 19, 2011 4:24:49 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



langthang09
#10 Posted : Saturday, March 19, 2011 5:23:51 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,486

Thanks: 520 times
Was thanked: 319 time(s) in 188 post(s)

CHỊ EM ƠI! GIẶC TRONG, GIẶC NGOÀI!


Các anh ngủ thời chị em phải thức
Công đức xưa cũng nhi nữ mở đường
Hoa hữu hương: quốc phá đã kiên cường
Gương Trưng, Triệu; dân đầu quân nườm nượp.

Đảng tham nhũng, lộng quyền, toàn ăn cướp
Cướp vợ người*, cướp của, cướp chiến công
“Cách Mạng” gì? Không cướp bóc, không xong!
Miệng ong ỏng toàn “đại đồng, vô sản”

Quàng vào cổ người dân bao ách nạn:
Trai lao nô, gái nô lệ xứ người
Trẻ bụi đời, già bươi rác tả tơi
Bao “thắng lợi” bấy nhiêu lần thất bại!

Mỗi “đổi mới” mỗi thụt lùi thảm hại
Mài “búa, liềm” ken két rợn cả tai
Chúng công khai giết, tẩy não nhân tài
“Đại thắng lợi” lời thở dài ai oán!

Dân: vô sản, đại đồng lòng bất mãn
Đảng: vầy đoàn cướp bóc của dân oan
Dùng bạo tàn gieo oán khổ, ác, gian
Giệt tôn giáo, rước giặc vào, bán nước.

Giặt cướp nước, đảng đê hèn, khiếp nhược
Chợ trần gian, bắt: xuôi ngược gái trinh
Bán trẻ thơ, mặc thế giới cười khinh
Tiền rủng rỉnh tung ra ngoài đem rửa.

Xin hãy nhắc bao sĩ phu chí nghĩa:
-Ai cứu ta? Ai sẽ cứu san hà?
-Ai cứu dân khi tất cả lơ là?
-Chờ cho lũ cộng Việt, Tàu: Hán hóa?

Mau lên chứ! Còn chần chờ gì nữa?
Chần chờ chi khi nước đã suy vong?
Mấy chục năm dân một cổ mấy tròng!
Hãy khua trống Mê Linh mà cứu quốc!!!

Mau lên đi! Cờ Tự Do cùng phất!


Ý Nga, 17-3-2011.

langthang09
#7 Posted : Saturday, March 19, 2011 5:45:33 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,486

Thanks: 520 times
Was thanked: 319 time(s) in 188 post(s)
hongvulannhi
#9 Posted : Saturday, March 19, 2011 12:57:38 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)

Một Chút Tâm Tình Về Forum Mới

Sáng nay trời nắng đẹp, nhưng vẫn còn lạnh, LN vẫn cảm thấy buốt chân tay. Vì thế, khi đi ra ngoài, thiên hạ mặc áo mỏng, LN vẫn phải có áo ấm. Quê kể gì, khi ngồi trong nhà thờ, LN mặc áo jacket dầy, ngồi bên cạnh cô gái trẻ mặc áo hở vai. Nhưng kệ, hơi đâu mà mắc cở, miễn sao thân mình ấm áp là được rồi. Mặc phong phanh, về nhà đau ốm lại chỉ tội cho cái thân già.

Mà già cũng nhiều điều khổ thật. Như vụ computer, đã dốt, học mãi mới quen được cách post bài, lấy hoa, lấy nhạc, và còn nhiều thứ linh tinh khác nữa… Bây giờ, trong Forum VB lại đổi cách khác, cả chiều hôm qua, LN đã đánh vật với computer, dù rằng “ không thầy đố mày làm nên”. Cảm tạ ông thầy nhiều nhiều lắm. Biết ông thầy quá vất vả, tại vì gặp cô học trò dốt quá, lại có tật mới nghe nửa câu, đã lại có ý kiến ý cò, làm ông thầy phải kiên nhẫn lắm mới không… quát cho hả giận.

Bây giờ thì mọi việc xong xuôi rồi. LN đã tập gửi bài vào Uyển Nhi Trang mới cho thành thạo, nhuyễn nhừ. Hy vọng, LN tập lần này xong, Forum VB đừng thay đổi thêm nữa, dù là đổi cho tốt đẹp hơn. LN nói nhỏ cho đủ vừa một mình nghe thôi, kẻo ông VB mà nghe được, lại cười cho thúi mũi vì cái dốt nát của LN.

Nghĩ phận mình xong, LN lại nghĩ mà thương cho các bạn cũng dốt chẳng kém gì LN là Mắt Buồn, Linh Phượng, Từ Bích. LN hy vọng, LN sẽ cố gắng thực hành cho nhuần nhuyễn hơn một tí nữa, LN sẽ chỉ lại cho các bạn nha. Không có các bạn, ai là người cùng với LN lo post bài cho quán để quán xá mỗi ngày mỗi phong phú hơn. Nhất là Team LN vốn đã có sự hiện diện của các bạn, nào là Mắt Buồn, Linh Phượng, Từ Bích… Nếu làm theo lời chỉ dẫn của VB mà không xong, thì, gọi LN nhé… LN chỉ cho. Đời mà. Trước là học trò. Sau sẽ là thầy. LN chỉ lo cho TB, LP và MB thôi, còn Hoàng Thy Mai Thảo, Hà Phương Hoài và anh Lang Thang là “ thầy “ của LN rồi, chả còn gì để phải lo kiểu con bò trắng răng nữa. Có lẽ trong VB Phố Rùm, LN là kẻ dốt nhất về computer đó.

Nhắc đến vụ Phố Rùm VB thay đổi cách đây cũng mấy năm, Mai Thảo đã khổ vì nghe hai bà chị là Bích Huyền và LN ngồi vỉa hè than thở, sau khi đã lò mò vào quán mới mà không xong. Mới đây, khi nghe vụ Phố Rùm đã đến lúc nhất định phải thay đổi, LN đã cảm động khi đoc. Lời tâm tình của Ngọc Anh, lo dùm cho hai bà chị Bích Huyền và LN.

Thật là một tin vui, LN phải gọi hai cô em Mai Thảo và Ngọc Anh để khoe rằng, có những bất ngờ, tưởng không thể xảy ra, thì lại đã xảy ra, đó là chị LN đã vào được Phố Rùm mới từ hôm qua, và đang post bài, cũng là một cách học cho khỏi quên. LN cũng đã tập cho hình ảnh, và có vài kiểu khác với cách post cũ, như về màu sắc, size chữ to nhỏ… Khi đã biết làm rồi, thì LN lại thấy quả là dễ, đâu có thấy đường trường khúc khuỷu như năm trước, để rồi lo ơi là lo.

Và để tự thưởng, LN pha ly cà phê nhâm nhi với donut, và nghe nhạc. Bỗng dưng lại có bài thơ:

Vẫn là những buổi sáng
Với ly cà phê đen
Nhìn từng giọt rơi xuống
Đen nhánh mắt hạt huyền.

Từng giọt, từng giọt rơi
Cũng tràn đầy một tách
Như buồn trải mỗi nơi
Cũng gom đầy héo hắt.

Màu nắng sáng tinh khôi
Giống tình yêu mới gặp
Buổi chiều nắng phai phôi
Như tình đang hấp hối..

Mất, còn trong cuộc sống
Như một thoảng gió qua
Như quét một làn sóng
Nhanh như một sát na.

Chỉ còn là đổ nát
Chỉ còn là thương đau
Còn gì sau mất mát
Khi đời gặp bể dâu.

Nghĩ đến hạnh phúc LN đang có, LN lại nhớ đến cảnh tang thương, đổ nát bên xứ Phù Tang. Mỗi lần nhìn TV hay đọc báo, nhìn hình ảnh đổ nát, hoang tàn, có lẽ chưa bao giờ có cảnh hoang tàn tang thương như thế, cho nên LN chỉ biết đọc kinh cầu cho nước Nhật tránh khỏi được những thảm họa kế tiếp.

Và, ở Mỹ, sau vụ sóng thần, động đất bên Nhật, Cali là nơi đang được nhắc nhở đến cho một vụ động đất rất lớn… có thể sẽ xảy ra một ngày gần đây.

Những tin tức nóng hổi ấy đã ảnh hưởng đến quyết định dọn nhà của LN, khi LN bỗng dưng lại có ý đổi nhà ra vùng sát biển. Chỉ cần đi bộ khoảng nửa mile là đã tới biển. Dĩ nhiên LN không ham ở gần biển để tắm biển, phơi nắng cho màu da nâu nâu hợp thời, mà chỉ là ở gần biển được hưởng gió biển, không khí trong lành cho tuổi về già mà thôi. Nhất là căn apt. đó lại rộng hơn, có một phòng nhỏ làm chỗ để TV, computer, và dĩ nhiên là nơi bàn ăn sẽ rộng rãi hơn, có thể ngồi 10 thoải mái, không bị gò bó như nơi LN đang ở, mà lại chỉ ngồi sát như nêm cá,cũng chỉ được 9 người.

LN đã tưởng sẽ ở lại căn nhà này cho đến khi chết, hoặc khi phải vào nursing home… thế mà LN lại có ý thay đổi, chỉ vì nhìn thấy căn apt rộng rãi, có chỗ để cho LN bầy biện, và nhất là nếu có đi chợ trời, vẫn có thể “ tha “ về vài món, có chỗ “ chứa “ trước khi đem cho.

CN đang réo gọi, cho biết nơi Ngọc ở là Ontario, trời bắt đầu mưa từ 3 giờ đêm qua, và bây giờ trời đang mù mịt tăm tối. Ngọc lại đưa tin cho biết, có một bài báo, họ tiên đoán, Cali sẽ có một trận mưa kéo dài 35 ngày liên tiếp, và nước biển sẽ dâng, tràn qua vùng Huntington Beach tới Garden Grove mới thôi.

Nghe Ngọc nói, LN lại nhớ đến chị Khánh hàng xóm nhà LN ở xưa. Chị sợ động đất lắm, vì đã một lần đứng ở lầu 4 trong một building 8 tầng ở Los Angeles, và khi động đất, chị thấy tòa nhà đu đưa như đu võng vậy. Từ đó, nghe động đất là chị xanh xám mặt mày.

Các con của chị biết thế, đã lấy một bản đồ, in ra, tô xanh đỏ những con đường động đất sẽ đi qua, và lạ lung nhất, là các nứt nẻ của đất, đã tránh né vùng San Dimas là khu nhà chị ở. Vì thế, chị Khánh đã hồ hởi mang tờ giấy ngoằn ngoèo xanh đỏ sang khoe LN :

- Chúng mình thật may mắn đã mua nhà khu không có động đất.

Rồi chị trao cho LN một tờ để giữ làm tin. Bây giờ chị Khánh đã an nghỉ t5rong long đất, chị không còn phải sợ động đất nữa. vậy hãy cầu xin Chúa phù hộ cho mọi người được sống an bình, cho đến khi nào nghe tiếng Chúa goi, thì ai sao không biết, riêng LN thì sẽ sốt sắng xin vâng.

Vài hàng tâm sự cùng Dấu Yêu nha.

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



tt
#11 Posted : Saturday, March 19, 2011 1:04:28 PM(UTC)
tt

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 18,903

Thanks: 67 times
Was thanked: 114 time(s) in 77 post(s)
Chị LN giỏi quá, đáng phục, đáng khen.
Ông thầy của chị đi đâu mà lâu quá chưa ghé forum chị nhỉ?
Em chúc chị LN luôn yêu đời, yêu người, và tìm được niềm vui mỗi ngày nơi đây.
Lâm Viên
#19 Posted : Saturday, March 19, 2011 1:13:41 PM(UTC)
Lam Vien

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,820
Man
Location: Somewhere on earth

Thanks: 196 times
Was thanked: 580 time(s) in 228 post(s)
Hihihi! Bái phục cô học trò LN, LV chẳng biết sư phụ của tỉ LN là ai? Hình như sư phụ đội "beret xanh" phải không tỉ? Chúc mừng tỉ HVLN đi "tiên-phong" với Uyển Nhi Trang trong Phố Rùm Mới nầy.
mv
#20 Posted : Saturday, March 19, 2011 1:31:17 PM(UTC)
mv

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 2,362

Thanks: 3 times
Was thanked: 8 time(s) in 7 post(s)
Chuc mung chi nha moi , coi " SHANG " ghe !
langthang09
#12 Posted : Saturday, March 19, 2011 2:15:54 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,486

Thanks: 520 times
Was thanked: 319 time(s) in 188 post(s)

LIBYA TUYÊN BỐ ĐÌNH CHIẾN


Bộ trưởng Ngoại giao của Lybia vừa lên đài tuyền hình tuyên bố đình chiến và ngưng mọi hoạt động quân sự sau khi Pháp và Anh cho hay sẽ gởi phản lực cơ sang Bắc Phi.

Pháp có thể sẽ mở cuộc hành quân vào Libya trong vòng vài giờ tới sau khi LHQ đã có quyết định của HĐBA cho phép, Francois Baroin, người phát ngôn của chính phủ Pháp cho hay vào sáng thứ Sáu.

Tổng thống Nicolas Sarkozy đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng và các tướng lãnh để tìm hậu thuẫn cho dự án tổ chức đàm phán giữa đại diện của Liên hiệp châu Âu, Liên hiệp châu Phi và Khối Á Rập vào sáng Thứ Bảy.

“Pháp dẫn đầu kêu gọi hành động, sẽ đương nhiên đồng nghĩa với việc can thiệp bằng quân sự,” Ông Baroin cho hay. “Cuộc tấn công sẽ bắt đầu trong vài giờ nữa.”

Trả lời câu hỏi Pháp sẽ giúp trong chiến dịch nào, Baroin cho biết Pháp sẽ giúp quân đối lập và không chiếm đóng Libya.

Chuyên gia quốc phòng thế giới cho rằng Pháp và Anh Quốc sẽ đồng loạt mở cuộc tấn công vào không lực của Gadhafi trong vài giờ sắp đến. Áp đặt “vùng không bay” (no-fly zone) tại Libya cần sự phối hợp với những quốc gia khác, do đó cần nhiều thời gian hơn để có kế hoạch.

Anh Quốc cũng tuyên bố vào sáng Thứ Sáu là sẽ gởi máy bay phản lực và Pháp cũng dự tính dùng phi cơ Mirage.



Phản lực Mirage của Pháp
Nguồn ảnh: photos6.flickr.com

Thủ tướng David Cameron cho hay ông sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Paris để thảo luận tình hình (Libya) với Tổng thống Sarkozy và lãnh đạo Khối Á Rập.

Thủ tướng Cameron cho Quốc hội biết, “Việc chuẩn bị dùng máy bay phản lực đã sẵn sàng và trong vài giờ tới đây sẽ cất cánh đến những căn cứ (gần Libya) để có thể sử dụng ngay khi cần.”

16 phản lực cơ chiến đấu CF-18 của Canada cũng sẽ lên đường sang Bắc Phi trong vài giờ tới để hỗ trợ cho việc áp dụng “vùng không bay” trên không phận quanh Libya.

Sau khi LHQ quyết định cho phép lập “no-fly zone” tại Libya thì Tổng thống Obama đã nói chuyện với Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Cameron, cả ba đã “đồng ý Libya phải tức thời tuân thủ những quyết định của LHQ và chấm dứt ngày những hành động tấn công vào thường dân,” một bản tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết.

Viên chức ở Ngũ Giác Đài cũng cho biết Mỹ đang chuẩn bị cho mọi loại chiến dịch, kể cả việc hỗ trợ thiết lập “vùng không bay” nhưng không cho biết chi tiết.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Norton Schwartz cho Quốc hội biết cần ít nhất 1 tuần mới có thể hoàn tất việc thiết lập “vùng không bay” quanh Libya.

Thời gian đã cấp bách: hôm Thứ Năm Đại tá Gadhafi đã thề sẽ mở cuộc tấn công chí tử đánh vào Benghazi, căn cứ của quân đối lập để đập tan phe “phiến loạn” đồng thời không quân Libya sẽ bay về oanh tạc phi trường Benghazi.

Quyết định của LHQ cho phép thành lập “no-fly zone” và sử dụng “những biện pháp khác” để bảo vệ thường dân có thể đã tăng sức ép với Gadhafi, báo trước thế giới sẽ dùng võ lực, và nhà lãnh đạo Libya vẫn không nghe lời kêu gọi rút lui sau 42 năm cai trị Libya. Gadhafi tuyên bố sẽ đánh đến chết.

Hành động chậm thì có thể xảy ra thảm hoạ như ở Bosnia và Rwanda; phản ứng vội vàng lại có thể sinh ra một cuộc chiến khác như ở Iraq và Afghanistan.

Tất cả tuỳ thuộc vào những gì đang xẩy ra tại Libya.

Đại sứ Đức tại LHQ, Peter Wittig, trong một diễn văn giải thích lý do tại sao Đức đứng vòng ngoài nói, “Chúng tôi thấy có nhiều nguy hiểm. Chúng ta không thể đánh giá thấp việc có khả năng thiệt hại nhân mạng lớn. Nếu những biện pháp đề ra đều không có hiệu quả, chúng tôi thấy một cuộc chiến dai dẳng sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cả một vùng rộng lớn.”
Nhưng phe đối lập ở Libya cho rằng can thiệp từ bên ngoài là hy vọng duy nhất để tránh khỏi một cuộc thảm sát tại đây.

Đại diện của Khối Nhân Quyền Libya tại UK (United Kingdom), Khaeri Aboshagor nói, “Tuyệt đối! Đó là tin mừng và điều phải làm. Tôi trao đổi với một số người tại Libya hôm qua và họ hiểu rằng sẽ có thiệt hại về nhân mạng, và hy vọng số tử vong sẽ ở mức thấp nhất. Nhưng Gadhafi giết chúng tôi hàng ngày và chúng tôi không còn chọn lựa nào khác.”

Bốn ký giả của tờ New York Times mất tích – bị quân đội của Đại tá Gadhfi bắt – sẽ được thả vào ngày Thứ Sáu theo lời của Seif Islam el-Gadhafi, con của Đại tá Gadhafi, cho Christiane Amanpour biết trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC.

“No-fly zone”, “Vùng không bay” là gì?



Vùng cấm bay tại Libya
Nguồn: Global Security


Như tên cho thấy, đây là một khu vực địa lý được chỉ định cấm bay, được thành lập để ngăn chặn các chế độ tàn bạo dùng máy bay đánh bom vào người dân của họ. Để có hiệu quả, một khu vực cấm bay hay “vùng không bay” có các máy bay được phép bay – như trường hợp hiện nay được LHQ cho phép - có quyền bắn hạ máy bay của không quân Libya, những máy bay không được phép cất cánh.

Công việc đầu tiên của lực lượng duy trì một khu vực cấm bay cần làm là phá huỷ lực lượng không quân của chế độ bạo ngược - đây là một nhiệm vụ khá dễ dàng trong trường hợp Libya. Người ta tin rằng tuy không quân Libya là lực lượng lớn nhất ở phía bắc châu Phi, nhưng đã suy sụp đáng kể từ giữa những năm 1970, hiện nay chỉ còn một số máy bay ném bom cũ kỹ

Reuter

hongvulannhi
#13 Posted : Saturday, March 19, 2011 3:47:00 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)



Cám ơn tt, Lâm Viên, mv đã ghé thăm Uyển Nhi Trang mới, lại còn có lời khen nữa, khiến LN vui ơi là vui.

mv ơi, Uyển Nhi Trang còn mới quá, chưa có bàn ghế của "chợ trời" mang về, nên trông còn " SHANG" quá hỉ.

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



hongvulannhi
#14 Posted : Saturday, March 19, 2011 3:51:02 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)
Thiên tai làm người Nhật gần nhau hơn


VietCatholic News
(16 Mar 2011 20:33)

Sự cố động đất và sóng thần tại Nhật ngày 11/3/2011 vừa qua làm rung động không chỉ nức Nhật mà còn rung động các nước trên thế giới. Đọc bài viết của tác giả KAORI SHOJI, thiết nghĩ chúng ta cũng cảm nghiệm được bài học riêng cho mình – cả về tâm linh lẫn thực tế.

Nhiều thế kỷ qua, Nhật đã hoạt động về luận lý vô âm (unvoiced logic) mà sự chắc chắn duy nhất có trong thế giới là tai họa – đặc biệt là thiên tai (天災 – tensai). Bốn thế kỷ trước, các công dân Tokyo cổ (江戸 – Edo) nói với nhau rằng họ có 4 điều lớn để họ sợ: Động đất (地震 – jishin), Sấm chớp (雷 – kaminari), Hỏa hoạn (火事 – kaji) và Người Cha (親父 – oyaji). Bốn điều này là “thủ phạm” lớn bắt chịu đựng nhưng đồng thời vẫn có một số ít người có thể ngăn chặn. Điều quan trọng thứ nhất đã xảy ra: Động đất.

Trước tiên, người ta được chuẩn bị. Ngay khi trẻ em Tokyo biết đi, chúng được cung cấp mũ bảo hiểm (防災頭巾 – bōsai zukin) để tránh lửa và mảnh vỡ rơi xuống bất ngờ, và đeo một ba lô nhỏ chứa lương thực khẩn cấp, một chai nước, một chiếc khăn và các đồ dùng cá nhân cần thiết khác. Khi chúng trưởng thành, chúng biết rằng một chủ nhân tốt luôn luôn cấp loại mũ này cho các nhân viên. Khi động đất tàn phá Nhật ngày thứ Sáu 11/3/2011, nhiều người bắt đầu đi bộ về nhà và đội mũ bảo hiểm.

Nói về việc đi bộ, nhiều công ty ở Tokyo cho rằng sẽ có lúc xe lửa và xe điện ngầm ngưng hoạt động và các nhân viên phải đi bộ. Có từ ngữ dành cho những người như vậy: Những người gặp khó khăn trở về nhà (帰宅困難者– kitaku konansha), và các nhân viên tham gia các máy khoan mô phỏng (được công ty tài trợ nhưng thường là chính quyền thành phố) nơi mọi người tụ họp tại cuộc họp được sắp xếp trước vào cuối tuần, và trở về với chiếc ba lô đựng những đồ cần thiết. Khoảng cách chênh lệch từ 15 đến 21 km – điều này khiến người ta ra khỏi thành phố và đến các ngoại ô Chiba hoặc Saitama, nơi họ sinh sống. Ngày động đất và sóng thần tại Nhật vừa qua, các đường phố đầy kitaku konansha, nhưng điều đó ở Tokyo vẫn có nhiều quán rượu (一杯呑みや – ippai nomiya) và nhiều trạm xe lửa gần đó vẫn hoạt động đến khuya để giúp đỡ những người không thể đi bộ.

Người ta nói rằng phụ nữ Nhật cho thấy một số đồ tốt trong tai họa #8212. Ngày xưa, phụ nữ xắn tay áo kimono lên để có thể tìm được ít gạo để nấu ăn (炊き出し – takidashi) cho những người bị thương và đói. Tại thành phố Ishinomaki, thuộc Miyagi, 70%% số dân hiện nay ở khu tạm cư (避難所 – hinanjo), một số ít người vợ và con cái, vẫn có nhà không bị tàn phá, đi lùng sục các thùng gạo để làm bánh gạo (おにぎり– onigiri, loại bánh kẹp takidashi truyền thống) để phân phối cho những người cần. Mặt khác, người ta hóa thành những người hùng cứu vớt (救助 – kyūjo), và những câu chuyện về lòng can đảm, những người này hoàn toàn vì người khác, họ đang làm khâm phục nhân dân khắp nước Nhật.

Tại vùng Kanto, việc tiết kiệm điện (計画停電 – keikaku teiden) buộc người ta phải nghỉ sớm, hoặc như ở Ibaraki, người ta phải chờ ở nhà cho đến khi có thông báo mới (自宅待機 – jitaku taiki). Điều này không hoàn toàn xấu: Những người chồng và những người cha ở nhà, có thể là lần đầu tiên trong đời họ, để chia sẻ sự hoang mang của gia đình. Những người vợ và những người mẹ ở nhà với con cái, và vì thiếu nguồn lương thực (食材不足 – shokuzai busoku) trong thành phố mà phải cắt bữa trưa ở trường (給食カット– kyūshoku katto), nhiều học sinh cũng về nhà sớm và bám chặt lấy cha mẹ. Để tiết kiệm điện, một số ít người chơi trò chơi bằng điện thoại di động (モバゲー – mobagē), nhiều người bàn tán với nhau, và có thêm những người bạn mới ở chỗ làm. Thiên tai và thảm họa theo sau đã tạo hệ quả phải giảm thời gian, các gia đình ngạc nhiên kể lại rằng họ đang ngồi ăn với nhau sau bao năm không gặp nhau thì tai họa ập đến bất ngờ.

Việc tắt đèn điện và dư chấn (余震 – yoshin) có thể còn kéo dài tới tháng Tư, đặc biệt là “dư chấn tinh thần”. Số người chết và mất tích (行方不明者 – yukuefumeisha) được xác định gần 10.000 người. Cảnh sát (警察 – keisatsu), lực lượng phòng thủ (自衛隊 – jieitai) và chính quyền địa phương (自治体 – jichitai) đang nỗ lực tìm kiếm (捜索 – sōsaku) những người còn sống sót.

Từ ngữ thường được nhắc đến trong những ngày này là An Toàn (無事 – buji), gồm chữ kanji (viết theo lối Hán) là chữ mu (無 – không có gì) và koto (事 – điều bất ngờ). Không có gì bất ngờ: Đó là tình trạng chúng ta phải trả giá.

(Chuyển ngữ từ Japan Times)
Trầm Thiên Thu
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



hongvulannhi
#15 Posted : Saturday, March 19, 2011 10:42:16 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)

Chuyến xe buýt và khúc hát người lính mù


Nguyễn Mạnh Trinh

(07/26/2010)

Saigon, năm 1980. Lúc đó, cuộc “cách” cái “mạng” ngày 30 tháng 4 đã 5 năm. Nhưng xem ra không khí chiến tranh vẫn còn bao phủ. Đời sống càng ngày càng đi vào bế tắc. Hè đường đầy những người đi kinh tế mới trở về hoặc vượt biên mất nhà sinh sống. Họ trở thành những người không nhà không hộ khẩu, sống lây lất trong một thành phố đầy đe dọa. Những trại giam đầy ắp người tù, tù chính trị và tù hình sự. Đêm đêm là thời gian của kiểm tra hộ khẩu, của bắt người, của đe dọa chập chờn ngoài cánh cửa. Với người dân thường còn như vậy. Huống chi những người tù bị gọi là “cải tạo” trở về. Đời sống lại càng bị đe dọa hơn biết bao nhiêu. Tôi cũng bị ảnh hưởng trong thời thế ấy. Sống bất hợp pháp trong nhà của mình và trong đầu óc lúc nào cũng chờ đợi một chuyến vượt biển ra đi. Cột đèn mà cũng muốn xuất ngoại, huống chi...

Lúc ấy, phương tiện giao thông đi lại hầu như chỉ có xe buýt ở trong thành phố và xe đò đi xa ngoài thành phố. Ở bến xe, sinh hoạt thật nhộn nhịp. Như ở xa cảng miền Tây lúc nào cũng đầy người, mà số đông là những người chờ đợi một chuyến xe. Có người phải ngủ đêm chầu chực nhiều ngày. Nhưng nếu có tiền mua vé chợ đen, thì được đi ngay. Bao nhiêu con buôn đi hàng ngày mà còn chở theo hàng hóa cồng kềnh mà đâu có chờ đợi gì đâu. Còn xe buýt, thì là chỗ hỗn tạp. Đi xe luôn phải coi chừng, ăn cắp móc túi như ranh. Chỉ một loáng thôi, dù đã giữ gìn nhưng bị mất mát ngay một cách nhãn tiền. Thời mạt pháp, ai có thân thì giữ..



Trên một chuyến xe, có 2 người lính cũ, một mù một què, dắt díu nhau đi hát để kiếm miếng ăn độ nhật. Người què thì dẫn đường cho người mù không có mắt để đi lần theo từng hàng ghế. Họ mặc bộ quần áo trận đã rách te tua bạc phếch, nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó hình ảnh của người lính thời xưa. Trên tay người lính mù là chiếc đàn mandoline cũ kỹ, và anh hát những bản nhạc lính của cuộc chiến ngày cũ đã tàn nhưng còn nhiều hậu quả nhức nhối. Những bản nhạc đã vinh danh những anh hùng như “Huyền sử ca một người mang tên Quốc” hoặc “Người ở lại Charlie.” Khi hát tôi thấy dường như trong đôi mắt đen đục của người lính mù có chút nước mắt. Đi lần qua những hàng ghế, cũng có những người cho tiền, mặc dù họ không phải là những người khá giả trong xã hội này. Và nếu có một vài chú bộ đội phê bình nào là nhạc phản động, nào là nhạc vàng bị cấm, thì họ lại bào chữa bảo vệ “Người ta tàn tật đi kiếm ăn mà còn làm khó!”

Trong không khí đe dọa, họ vẫn cất tiếng hát. Hình như, họ đang chiến đấu với tiếng hát của mình. “Cờ bay, cờ bay trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu...” Hay: “Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tên Đương...” Hay “Anh Quốc ơi từ nay trong gió ra khơi, từ nay trên cánh mây trôi có hồn anh trong cõi lòng tôi.” Ơi những tiếng hát nhắc lại một thời binh lửa mà những người bây giờ đang hát đã hiến dâng cho đất nước những phần thân thể của mình. Tự nhiên, tôi cảm thấy mình xúc động quá. Những người lính thời trước chịu bao nhiêu điều thua thiệt mà bây giờ vẫn còn cất tiếng hát, bất chấp đe dọa, bất chấp công an để vẳng lên tâm sự của mình. Và qua từng chuyến xe này qua chuyến xe khác, họ vẫn hát, dù có khi bị bò vàng bắt hoặc đánh chửi. Những lời hát vẫn cất lên, mặc kệ bạo lực mặc kệ ngục tù.

Có một bài thơ, đã được viết từ cảm xúc đó. Bài thơ “Chuyến xe bus và khúc hát người lính mù.”

Trang lịch sử đã dầy thêm lớp bụi
Ngăn kéo đời vùi kín mộ phần riêng
Và lãnh đạm chẳng còn người nhắc đến
Người trở về từ cuộc chiến lãng quên
Đôi mắt đục nhìn mỏi mòn kiếp khác
Dắt dìu nhau khập khiễng chuyến xe đời
Người thua trận phần thịt xương bỏ lại
Trên ruộng đồng sầu quê mẹ rã rời
Chuyến xe vang lời ca nào năm cũ
Nhắc chặng đường binh lửa lúc xa xưa
Khói mịt mù đường chiến tranh bụi phủ
Nghe bàng hoàng giọt nắng hắt giữa trưa
Tiếng thê thiết gọi địa danh quen thuộc
Thuở dọc ngang mê mải ngọn cờ bay
Cuộc thánh chiến gió muộn phiền thổi ngược
Dấu giầy buồn còn vết giữa sình lầy
Ôi tiếng hát nhớ những người gục ngã
Ngồi chuyến xe sao vang vọng nỗi niềm
Âm thanh cao xoáy tròn tim gỗ đá
Thúc hồn người theo nhịp thở chưa quên
Ôi tiếng hát vinh danh đời lính chiến
Cho máu xương không uổng phí ngày mai
Có sương khói trong mắt đời cầu nguyện
Để lỡ làng không trĩu nặng bờ vai
Người thản nhiên những tia nhìn cú vọ
Đây tàn hơi còn sót lại một đời
Đây ngôn ngữ của Việt Nam đổ vỡ
Vẳng không gian chợt héo một nụ cười
Ta nghe rực cuối hồn trăm bó đuốc
Một đời hoài tìm kiếm ánh đèn soi...”

Bài thơ đó tôi viết ở Sài Gòn năm 1980. Bây giờ năm 2010, như vậy đã 30 năm.Tôi đã rời thành phố thân yêu và cũng đã định cư ở Hoa Kỳ 30 năm. Hôm nay ngồi đọc tin về đại nhạc hội tổ chức ở ngoài trời “Cám ơn anh” để gây quỹ cứu giúp thương phế binh của QLVNCH còn kẹt lại ở quê nhà bỗng dưng sinh ra nhiều hồi tưởng. Bài thơ dắt tôi trở về những ngày tháng 5 năm 1975, khi Cộng Sản đã chiếm dược đất nước, đã thẳng tay dã man đuổi tất cả thương bệnh binh trong quân y viện ra ngoài bất kể tình trạng nguy hiểm hay không. Nạn nhân nặng nề nhất ngay lập tức chịu ảnh hưởng thua trận chính là những người thương binh. Biết bao nhiêu là thảm cảnh xảy ra. Không hiểu họ đã xoay sở thế nào để sống còn trong hoàn cảnh cực kỳ bi đát ấy.

Chính Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh Quân Đoàn 4, trước khi quyết định tự sát đã đến thăm thương binh ở quân y viện Cần Thơ lần cuối, vì ông biết số phận đáng thương của những người lính này. Trước khi tử tiết, ông đã đến từng giường bệnh để an ủi những người lính đang điều trị tại đây. Ông đã não lòng khi trả lời một câu nói của người lính đang nằm viện: “Thiếu tướng đừng bỏ chúng em!” “Không, Thiếu tướng không bỏ đâu.” Phải, mặc dù đã đến lúc cờ tàn, ông không còn giúp đỡ gì được những anh hùng, nhưng là nạn nhân của cuộc chiến, nhưng tấm lòng nhân hậu của ông đã là gương sáng cho đời sau.

Gần đây tôi có đọc một lá thư của một người lính bị tàn phế gửi cho một người bạn từ Việt Nam. Bức thư có nhiều đoạn làm tôi suy nghĩ: “...Các anh ạ! Bây giờ thì buồn quá! Các anh- những sĩ quan QLVNCH, những người anh của chúng tôi, những Đại Bàng, những Bắc Đẩu, Hắc Báo của ngày nào, một thời tung hoành ngang dọc khắp các chiến trường. Các anh đã có một thời quang vinh và một thời nhục nhã, giờ đây sau 30 năm vẫn lặng lẽ, các anh cũng nhòa đi hình ảnh của ngày xưa?”

“Các anh đã quên rồi sao? Quên rồi những chiến sĩ thuộc quyền của các anh đã nằm xuống vĩnh viễn trên đất mẹ thiêng liêng, quên những đồng đội còn sống sót trong một tấm thân tật nguyền đau khổ, sống lây lất ở đầu đường xó chợ. Xin cảm ơn các anh về những đồng đô la mà các anh gửi về cho chúng tôi trong chương trình giúp đỡ thương phế binh QLVNCH. Những đồng tiền đó dù có giúp cho chúng tôi trong một thời gian ngắn, dù có an ủi cho những đớn đau vật chất được đôi phần, nhưng cũng không làm sao giúp chúng tôi quên nỗi nhục nhã mất nước! Chúng tôi cần ở các anh những chuyện khác, các anh có thấu hiểu cho chúng tôi hay không?”

“Tôi đã hiểu vì sao thằng khuân vác ở xóm trên, thằng vá xe đạp ở đầu đường, thằng chống nạng đi bán vé số ở cạnh nhà... lại ghét cay ghét đắng đám Việt kiều. Họ là những người lính năm xưa, họ đã từng tuân lệnh những Đại Bàng, Thần Hổ xông pha nơi trận mạc. Họ đã từng chắt chiu từng đồng bạc nghĩa tình chung thủy gửi vào tận chốn tù đày thăm các anh. Họ đã từng uống với các anh chung rượu ân tình ngày đưa các anh lên phi cơ về vùng đất mới. Họ từng nuôi nấng một hoài vọng, một kỳ vọng ngày về vinh quang của QLVNCH.”

“Nhưng chính các anh đã làm họ oán ghét đến độ khinh bỉ, khi các anh áo gấm về làng, chễm chệ ngồi giữa nhà hàng khách sạn năm sao, tung tiền ra để tỏ rõ một Việt Kiều yêu nước. Các anh có biết không? Từ trong sâu thẳm của cuộc đời, những người lính VNCH đang lê lết ở ngoài cửa nhà hàng mà các anh đang ăn uống vui chơi, đang nhìn các anh với ánh mắt hận thù. Hận thù lớn nhất của người lính là sự bội bạc, là sự phản bội! Không biết khi tôi kết tội các anh là phản bội có quá đáng hay không, nhưng các anh hãy tự suy nghĩ một chút sẽ thấy rõ hơn chúng tôi. Tôi không tin là tất cả các anh đã biến thái thành những tên Việt gian, nhưng sự trở về như các anh trong hiện tại là đồng nghĩa với sự phản bội. Các anh đã phản bội lại tổ quốc và rõ ràng nhất các anh đã phản bội lại chúng tôi.”

Đọc lá thư ấy, lòng tôi như chùng xuống. Mỗi một người đều có hoàn cảnh cũng như cách chọn lựa riêng, nhưng tôi không ngờ rằng trong sâu thẳm của những người lính cũ còn có những nỗi niềm như thế. Sự phân cách quá sâu đậm, những con sông chia cách vẫn chưa thể lấp bằng được. Ngẫm suy lại, từ một khía cạnh nhìn ngắm khác nhau, đã có những khác biệt cho từng hành động.

Tới bây giờ, với những người ở hải ngoại đã không quên các anh, những thương phế binh VNCH. Dù có một số ít vô ý thức trở về nước vui chơi trên nỗi nhọc nhằn của dân tộc, nhưng phần đông đều hiểu và tri ân những người lính đã mang xương máu và thân thể hiến dâng cho đất nước. Ở đại nhạc hội “Cám ơn anh,” hàng chục ngàn khán giả đi xem không phải chỉ là đơn thuần mua vui, mà là biểu lộ tinh thần biết ơn đối với người lính VNCH.

Dù số tiền thu được lên tới cả triệu đô –la nhưng cũng không đủ cho nhu cầu của hàng chục ngàn người lính tàn phế cần giúp đỡ. Nhưng của ít tình nhiều, điều đó mới là đáng quý. Cũng như, với sự tham dự của cả hơn 100 ca nhạc nghệ sỹ, cùng với cả trăm người thiện nguyện bỏ công sức, và cả tiền của cá nhân, thì đó phải hiểu là một thành quả to lớn ở hải ngoại của những người dân luôn luôn tương trợ giúp đỡ nhau. Cám ơn anh! Những thương phế binh đã hiến dâng đời mình cho đất nước.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



langthang09
#16 Posted : Monday, March 21, 2011 12:04:48 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,486

Thanks: 520 times
Was thanked: 319 time(s) in 188 post(s)



Qua Mấy Ngõ Hoa

Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi o nớ chiều tà
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội!

Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Đừng có liếc nhìn ong bướm

Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp

Để tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
Buộc hồn o vào những cánh chim
Bay lên đỉnh lòng anh ngủ đậu

Cứ mín môi rứa là rất xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại

Mi sẽ chớp, nghĩa là sắp háy
Háy nguýt đi, giận dỗi càng vui
Gót chân đưa guốc mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trân gian quá chật

Không ngó anh răng nhìn xuống đất?
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng o không nói?

Tình câm nín tình cao vời vợi
Hay nói ra sợ để giun cười
Sợ phố ghen lá đổ mưa rơi
Sợ chân bước sai hồi tim đập

Cứ khoan khai rồi ta cũng kịp
Vạn mùa xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
Vẫn theo o giờ về tan học

Từ bốn cửa Đông - Tây - Nam - Bắc
Từ bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Theo nhau như con sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp

Chim chìa vôi chuyển cành múa hát
Trên hư không ve cười mùa hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu !

Hoa tầm xuân tìm hoang bờ dậu
Lòng anh buồn chi lạ rứa ghê
Nón nghiêng vành nắng chết đê mê
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm

Chiều đang say vì tình ngấm
Hai hàng cây thương nhớ thương ai?
Chiều ni về chắc anh muốn bệnh
Thuyền xuôi dòng ngẩn ngơ những bến

Anh như là phố đứng trong mưa
Anh như là quế nhớ trầm xưa
Sợ một mai không qua mất bóng
Một mai rồi tháng năm sẽ lớn

O nguội quên những sáng trời hồng
O sẽ quên có một người mong
Một kẻ đứng dọc đường trông đợi

Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu ô cửa giờ chơi
Cặp sách quăng mô đó mất rồi
Vì o bận tay bồng tay bế

Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
Những lúc chiều đem nắng sang sông
O buâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ?

Chim vô cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi o nớ chiều rồi
Ngó lắm chi mấy trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ôi là tội.

Mường Mán
hongvulannhi
#17 Posted : Monday, March 21, 2011 12:18:18 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)
Cám ơn anh NNT - hvln-
--------------------------------------


544 hình ảnh tang thương tại Nhựt Bổn sau 3-11-11

http://news.yahoo.com/np...3e0996c0043d6706945a8ee0
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



hongvulannhi
#18 Posted : Monday, March 21, 2011 1:25:45 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)
Vài Điều Thắc Mắc


Kính gửi anh Mục Đồng,

Nhờ có lời mỏ đầu của anh Mục Đồng cho phép không hiểu gì cứ hỏi, cho nên, LN đã tưởng mình thông thạo rồi, nay lại là người gặp nhiều vấn đề nhất. LN xin nói lên vài điều thắc mắc sau đây

1/ Vì là chỗ ở mới, chưa quen đường đất, cho nên cứ đi lạc hoài. Ở khu nhà cũ, đi lạc, LN chỉ cần delete là xong, chẳng ai biết vì dấu tích đã gột sạch. Nay, mỗi lần delete, khắp bà con Phố Rùm biết hết trơn, và khi post bài khác, số thứ tự chạy tùm lum.

2/ Sao không để người viết tự delete lấy như cũ. Nhiều khi, tin tức kiểu chuyện nhân dân tự vệ, lấy vào cho bà con đọc, sau một thời gian ngắn, những gì không cần thiết, LN đã delete, chỉ dành chỗ cho những bài có giá trị trong quán mà thôi.

3/ Vì thế, LN thắc mắc, có cần thiết con số thứ tự không, hay là cứ không có số như ở nhà cũ, LN thấy thỏai mái hơn.

4/ LN tìm mãi không thấy hình cười đâu cả.

Bây giờ LN chỉ xin tạm hỏi vài câu đó thôi. Chúc anh MĐ mọi điều tốt đẹp.

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



Mục Đồng
#21 Posted : Monday, March 21, 2011 4:55:02 PM(UTC)
tom

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,516
Man
Location: Westminster, CA. USA

Thanks: 38 times
Was thanked: 80 time(s) in 46 post(s)
Chị Hồng Lan Mến,

mỗi record đều phải có số của nó là nguyên tắc chị, nên mỗi một record được xóa thì số thứ tự của nó sẽ được biến mất không hồi phục lại được, chuyện data thì chị yên tâm post thêm 20 năm nữa theo tốc độ post như trong 10 năm qua thì vẫn còn dư chỗ không cần phải xóa chị.

phố rùm này có mục cho thành viên theo dõi nên mỗi khi có động tịnh gì trong chủ đề thành viên đó đang theo dõi thì nó luôn gởi mail chị đó là chức năng mặc định của phố rùm này.

hình cười nằm bên trái mỗi lần chị muốn post....để mục đồng đi tìm hình cười về cho chị

Mục Đồng
áng mây bay
Mục Đồng

hongvulannhi
#23 Posted : Monday, March 21, 2011 7:57:26 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 16,455

Thanks: 314 times
Was thanked: 1742 time(s) in 1115 post(s)



Dấu Yêu ơi,

Đêm qua, mưa to quá chừng, có sấm có sét, lại thêm gió mạnh hắt những giọt mưa lớn vào cửa kính rầm rầm, khiến LN tỉnh ngủ, và đứng ngó ngoài trời tối, thỉnh thoảng ánh sét chiếu sáng những giọt mưa to thi nhau rớt xuống nền sân ciment nghe lộp độp.

Cứ mỗi lần nhìn mưa rơi, trăm lần như một, LN lại nghĩ ngay đến những kẻ không nhà. Mưa to thế này, họ sẽ tạm trú nơi đâu. Dưới mái hiên thì chắc chắn là sẽ bị ướt hết. Dưới gầm cầu thì lại bị gió lạnh lùa, ôi cực khổ làm sao cho những người mang phận kiếp điêu linh …

Đúng là nằm trong chăn ấm mới biết thương người gió sương. Lan man, LN lại nhớ đến người có tấm long từ bi, nhân hậu, ông là bác sĩ với đúng nghĩa “ Lương Y như từ mẫu “. Ông sống, lý tưởng cao đẹp trong đời ông là âm thầm giúp những kẻ khó nghèo, những người thấp hèn trong xã hội …

Ông đã thực hiện đúng lời Chúa: tay trái làm điều thiện, không cho tay phải biết. Ấy là hai tay trái phải, cùng thuộc về một than thể, mà còn giữ kín đáo đến thế, huống chi với những người khác. Và, điều cao quí nhất, là những việc tốt lành ông làm, cho đến khi ông nằm xuống, mọi người mới biết.

LN nhớ, đã được đọc một bài, hình như của một ký giả trong báo Người Việt, đã viết về ông, khi ký giả đó đến gặp ông …Và, cũng hình như, chỉ sau một hai tháng, là LN nghe tin ông đã ra đi …

Có đám tang nào như thế không, khi mà, một số mấy chục người vô gia cư vô nghề nghiệp đã khóc thương người bố già nhân al’, đã chia sẻ với mọi người về từng hành vi, cử chỉ của ông đối với họ là những kẻ không có tiền ăn, không có tiền đóng phạt, không có tiền khám bệnh hay mua thuốc. Họ đã tìn đến với người có tâm bồ tát. Và, họ đã yêu mến cử chỉ của ông đối với họ, có yêu thương lo lắng, có khuyên nhủ, răn dạy trong sự săn sóc chân tình.

Trong cuộc đời đầy bon chen hưởng thụ này, tấm lòng nhân ái của người lương y như từ mẫu, của người có tấm lòng bồ tát, của người đã coi cuộc sống trần gian này là tạm bợ của người đã coi nhẹ đồng tiền, …

Ông chết đi, để lại câu hỏi to tướng, trong giới homeless đã đành, và cả trong giới chưa một lần đến với ông, chưa một lần quen ông, “ Tìm đâu ra được một tấm lòng nhân hậu, một tấm lòng bồ tát ấy trong cõi trần cát bụi này!”

Vì thế, LN không lạ gì khi đọc báo, được biết rất có nhiều người chỉ nghe tin ông qua bài tường thuật, đã đến viếng xác, đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Và, trong gia đình LN, có chị Linh, đã đến nhà thờ St Barbara, để dự lễ tiễn đưa, và chị kể, trong nhà thờ, mấy hàng ghế đầu, một bên dành cho gia đình, một bên là mấy chục người homeless ngồi …

Có đám tang nào như thế không ? – LN xin thưa ngay: Không, chả có một đám tang thứ hai nào như thế trên cõi đời phù du này.

Ai đó, nếu cũng có lòng nhân ái thưc sự, có tấm lòng bồ tát thực sự, hãy noi gương ông làm cử chỉ tốt lành trong âm thầm. Đừng khua chuông gõ trống, đừng nói to cho cả làng nước biết việc mình làm.

Với quan niêm riêng của LN, thì, một khi mình làm ơn cho ai, mà chính mình lại kể cho người khác biết, nghĩa là tay trái, không những đã kể cho tay phải biết, mà còn kể cho biết bao tay trái, tay phải của bao người khác biết nữa, thì, dù người đó có làm ơn cho LN to lớn đến đâu, LN cũng coi như LN đã trả ơn họ rồi, bởi còn gì là kín đáo âm thầm nữa đâu!.

Ở trên trời cao chắc bs Thế đang cầu xin Chúa hãy thương yêu, che chở cho những người đang cần đến sự đùm bọc của ông qua bàn tay nhiệm màu của Thiên Chúa.

BS Thế dù đã bỏ trần gian cõi tạm để về nơi hằng sống, chắc ông cũng đau lòng khi nhìn dân nước Nhật đã chìm đắm trong thương đau nghiệt ngã. Nhìn song thần Tsunami, nhìn núi lửa phun, nhìn động đất đã vô tình phá hủy biết bao thành phố đẹp của Nhật, giờ thành bình địa trong hoang tàn đổ nát.

Có ai nắm tay ngủ được từ tối đến sáng. Vậy thì, ở đời muôn sự của chung, hãy cứu giúp những người đang trong cơn hoạn nạn. Dân nước Nhật đang trong cơn hấp hối, vậy mà tinh thần dân Nhật đã làm cho cả thế giới phải nghiêng mình kính phục, bởi vì trong hoàn cảnh hỗn quân hỗn quan đó, không có một vụ cướp bóc nào xảy ra, ngay cả các nước đượ.c coi là văn minh ha`ng đầu như Mỹ, Pháp, Anh …cướp bóc chỉ chờ cơ hội hỗn quân hỗn quan là áo tới đập phá những gian hàng để cướp của … Một thời Los Angeles bị cháy, nạn hôi của đã xảy ra khiến cảnh xát phải nhọc công, vất vả lắm mới lấy lại được trật tự.

Trong cảnh tang thương đổ nát của nứớc Nhật, nhìn sự trật tự, an ninh của nước Nhật ngay cả trong lúc hỗn quân hỗn quan, thế giới vừa khâm phục, lại vừa ngưỡng mộ, và trong thâm tâm người VN, hẳn ai cũng ao ước giá nước mình học được tinh thần quân, dân biết thương yêu bảo vệ nhau, thì làm gì có những cảnh công an CS đánh chết dân oan vô tội, làm gì có cảnh quân giàu, dân nghèo đưa đến thảm cảnh con gái nước Việt phải bán thân cho những người già, bệnh tật, khùng điên chỉ vì họ là người nước ngoài, có vài ngàn dô la là có thể mua được một trinh nữ VN. Biết bao thảm cảnh đã xảy ra, mà sao người con gái VN vẫn ham lấy chồng nước ngoài thế nhỉ .

Có phải vì, nền luân lý đạo đức đã thối ngay từ gốc rễ, khi mà mầm non của đất nước là những sinh viên, học sinh, thì ngay tại nơi nhà trường, ông hiệu trưởng đã mua dâm nữ sinh, rồi đem dâng cho các quan tỉnh.

Vậy thì, phải nói rằng, bất cứ ở đâu trong thế giới có CS cầm đầu, nền luân lý đạo đức đã bị lãng quên, lãng quên ngay từ người đi theo chủ nghĩa CS vô thần, vô luân, vô nhân, vùi dập bằng luân lý vô luân, bằng đạo đức dã man, thua cả loài thú còn không ăn thịt con, còn biết bảo vệ khi người thợ săn muốn giết hại con mình, đồng loại mình …

Biết đến bao giờ đất nước VN mới được hưởng nền Độc lập, Tự do, Nhân quyền như các nước vừa đập tan được gong cùm độc tài đảng trị

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln



linhphuong
#25 Posted : Tuesday, March 22, 2011 1:08:42 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 883

Thanks: 209 times
Was thanked: 220 time(s) in 170 post(s)
Hi anh Lang Thang và chị LN,

Cuối cùng, Linh Phượng cũng vào khu nhà mới để cùng sinh hoạt với Team LN. Hình như Team LN còn thiếu anh Từ Bích, anh Hà Phương Hoài, Mắt Buồn, Hoàng Thy Mai Thảo. Mong rằng mọi người mau mau vào khu nhà mới để cùng sinh hoạt với nhau cho vui.

Thân mến,

Linh Phượng
Users browsing this topic
Guest (5)
176 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.