THẤT NGÔN THÁNG TƯ
-*-
- Gửi Anh Trần văn Hưởng – TĐ12/ SĐ7
Se sắt buồn thương, lịch tháng tư
Vẫn qua tuần tự giữa đời hư
Lòng ta không thể nào bôi xóa
Vết khắc đen nhơ đã đến từ
Ngày cờ rủ bóng – mây che tối
Lửa đạn ầm vang khói mịt mờ
Sài Gòn, hòn ngọc đang hấp hối
Bức tử trời Nam thật khó ngờ…
Ta đứng yên, trời trưa rớt mưa
Giọt mưa không lạnh, gió không lùa
Tâm ta bỗng xóay cơn buồn lạnh
Nhìn cảnh đời hư chuyển đổi mùa…
Nhục thẹn đời trai buông súng gươm
Giang san nghiêng ngửa biết đâu tìm
Lối đi yên phẳng không tanh máu
Quên hết, vùi sâu giấc ngủ yên
Giặc nhởn nhơ về, bóng quỷ ma
Trời Nam yên ấm nát tan nhà
Quân vương có hiểu người ban lệnh
Là cả toàn quân đau xót xa…
Nghìn năm quân sử khuyên son rạng
Tướng chết theo thành gương sáng soi
Hòang Diệu, Ngô Tùng Châu, Võ Tánh
Tâm lòng tiết liệt, tấm gương đời…!
Sao sáng ngời sao trên bâu áo
Gươm thiêng, cờ lệnh, mũ, cân đai
Giang san sao lại trao lầm tướng
Để cả miền Nam chịu đắng cay
Đất người lưu lạc buồn thương nhớ
Cứ tháng tư về lại xót xa
Cờ vẫn vàng bay trên đất lạ
Xót cảnh tha hương, nhớ cảnh nhà…
Thylanthảo