Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

10 Pages«<34567>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
UyenVy  
#81 Posted : Monday, June 27, 2011 10:38:16 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Câu Chuyện Chiếc Quạt Máy

Ngày nọ anh mở mắt thức dậy và thấy mình là chiếc quạt máy. Anh thấy mình chạy vù vù, xung quanh là nhiều người ngồi hóng gió. Anh nhìn lại mình và thấy có hai loại vận hành. Anh thấy cánh quạt của mình quay tít, khi nhanh khi chậm thì theo nút bấm. Anh lại thấy mình quay qua quay lại để phát gió đi khắp mọi hướng.

Dần dần anh tự thấy mình vô cùng quan trọng. Anh là trung tâm điểm của mọi người. Ai cũng sung sướng khi anh hoạt động, ai cũng chen chúc muốn ngồi gần anh để được anh phát cho chút gió.

Anh hết sức hãnh diện về vai trò của mình, lòng anh thật tâm muốn mang lại những giây phút mát mẻ dễ chịu cho người khác. Anh tự quan sát mình thêm.
Anh thấy mình có màu sắc thanh nhã, kiểu dáng xinh xắn, vận hành êm ái. Ai cũng khen ngợi anh. Anh vừa lòng với chính mình, với thể chất của mình và vai trò trong "xã hội".

Ngày nọ anh chợt thấy mình không hề lẻ loi. Còn nhiều chiếc quạt máy khác nữa. Họ cũng vận hành như anh, cũng có chức năng như anh. Họ cũng được người ta yêu quí như anh. Anh nhận xét rõ hơn và thấy phần lớn các chiếc quạt máy khác xem ra tốt hơn anh.
Anh ghen tị khi thấy có chiếc máy phát sức gió mạnh hơn anh nhiều. Chiếc khác có màu sắc đẹp hơn, kiểu dáng xinh hơn. Có chiếc trẻ trung hơn anh, ra đời trễ hơn anh rất nhiều.

Kinh khủng hơn nữa, có chiếc không còn vận hành. Người ta nói nó "chết máy" và vứt bỏ. Anh tự kiểm tra lại mình và thấy quả nhiên mình đang già cỗi.
Những sợi dây được mệnh danh là "dây điện" ngày càng hao mòn, những "mối điện" ngày càng lỏng lẻo. Anh trực nhận ra rằng trong anh có một cái rất lạ được gọi là "điện". Anh biết nó là quan trọng nhưng xưa nay nó đã có sẵn, anh ít chú ý.
Đối với anh, quan trọng nhất là sức gió, màu sắc và kiểu dáng của anh. Anh đủ thông minh để biết rằng, một ngày nào đó, các dây diện này sẽ hỏng, anh sẽ chết, người ta sẽ vứt anh, anh sẽ không còn tồn tại.
Đáng buồn thay cho anh.

Một buổi sáng nọ, sau một đêm ngủ dài, anh thức giấc và thấy mình là...điện. Vẫn trong chiếc quạt máy nhưng anh là điện, điện là anh.
Anh ngỡ ngàng nhìn lại mình, cái quạt điện. Cánh quạt vẫn vận hành như trước nhưng anh đang khiến cánh quạt quay chứ anh không phải là cánh quạt.
Dây điện là nơi anh đi qua chứ anh không phải là dây điện. Dây điện có thể đứt nhưng anh không thể chết.

Đặc biệt, anh không thấy màu sắc và kiểu dáng của mình là quan trọng nữa. Anh vẫn thực hiện chức năng quạt gió nhưng lạ thay, anh thấy quạt có thể dừng, có thể hư nhưng anh vẫn vận động.

Anh ngẩn ngơ nhìn những cây quạt khác. Họ vẫn vận hành như trước nhưng anh thấy mình không khác họ. Cũng một thứ điện đó đang đang quay cánh quạt. Anh thấy thứ điện đó có tính chất như anh.
Hình dáng và màu sắc của họ vẫn còn đó nhưng anh không còn cho là quan trọng. Thứ điện đó dường như một thể với anh, nó chỉ vận hành theo cấu trúc riêng biệt của các quạt điện kia. Anh thấy có một mối liên hệ kỳ lạ với các quạt điện kia và với thứ điện vô hình vô ảnh vận hành trong đó.

Anh lại tiếp tục nhìn quanh và phát hiện một điều làm anh hoảng sợ. Anh nhìn ngắm chiếc bóng đèn, cái máy lạnh, chiếc lò sóng vi ba. Tất cả những thứ đó xưa nay thuộc về một thế giới khác anh. Chúng không phát ra gió mát như anh, chúng hoàn toàn xa lạ.
Nay anh trực tiếp thấy rằng cũng chỉ một thứ điện đó đang vận hành chúng. Thứ điện đó có thể làm lạnh, làm nóng, phát sóng, phát sáng...chứ không phải chỉ biết quay cánh quạt.

Thứ điện đó cũng chính là điện như anh, anh đồng thể với nó. Và khủng khiếp hơn, anh chính là nó, anh đang nằm trong chiếc quạt máy nhưng cũng đang nằm trong những nơi khác, đang vận hành một cách khác. Thế thì anh là ai hay anh là gì, anh thấy mình sắp điên!
Tim anh đập mạnh. Anh cố trấn tĩnh và nhìn quanh. Anh lại thấy mình đang vận hành chiếc quạt máy và mọi người đang khen gió mát. Anh kiểm tra dây điện, các mối điện và thấy vẫn an toàn. Anh nhìn lại màu sắc và thể dáng mình, tất cả vẫn như ngày hôm qua.

Anh vừa ở đây vừa ở khắp nơi. Anh không biết mình là gì và tự thấy có lẽ cũng chưa đến lúc mình biết nó. Anh chỉ biết có hai cách nhìn chiếc quạt máy.

Một cách là bắt đầu từ cái "hình hài" của nó, từ màu sắc, kiểu dáng và đi dần đến cái trung tâm vận hành của quạt, tức là đến với sức sống của nó mà người ta gọi là "điện".
Cách thứ hai đi ngược lại từ đầu kia. Đó là đi từ điện, từ "sức sống" và tự hỏi xem sức sống này đang thể hiện thông qua cấu trúc nào. Qua đó anh thấy rõ mối điện, dây điện, chúng dẫn đến sự vận hành của cánh quạt.

Anh thấy rõ "sứ mạng" của mình là làm mát cho mọi người. Anh cũng thấy rõ, điện là một nhất thể, tùy theo cấu trúc của thiết bị mà điện đang vận hành để biết chức năng của từng thứ. Tất cả đều là cái "dụng" của một thứ duy nhất.

Cả hai cách nhìn đều cho anh biết chính mình. Nhưng anh sẽ chọn cách nhìn thứ hai vì cách đó làm anh thân thiện với mọi sự quanh anh, nhất là cách nhìn đó hé mở cho anh một điều, đó là anh không bao giờ chết.

Nguyễn Tường Bách


Note :

UVY chọn truyện ngắn trên của cụ Nguyễn Tường Bách với lý do nhớ về những năm tháng xa xưa ở Sàigon ,thập niên 75-85 , thường xuyên bị cúp điện luân phiên sáng từ 7am kéo dài tới 7-8pm mới có điện trở lại .

Bời thế mùa hè ,nóng hầm hập mà quạt điện ngồi chơi không ,vì hổng có điện nên nó đương nhiên vô dụng hay gọi vui vui tạm thời quạt máy bị cho laid -off .

Chỉ còn cách xài quạt giấy thay thế thôi ,bên này chúng ta nóng có máy lạnh , lạnh có heater ... nên UVy bỗng chạnh lòng nhớ lại những khoảnh khắc không thể nào quên ấy !

Edited by user Wednesday, July 13, 2011 6:31:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#82 Posted : Monday, June 27, 2011 11:10:05 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Mưa nắng không nói gì…

Ngày ấy. Căn nhà nhỏ có cái gác gỗ thấp tè khu Ông Tạ. Mẹ giao cho anh em tôi một việc nhỏ, đứa nào đi học về trước thì tưới nước dãy chậu cây trước lan can gỗ nhìn xuống đường. Xóm đạo thuở ấy đường chật hẹp, đất đỏ ,ao hồ, ruộng rau muống vây quanh.
Nhà cửa chưa nhiều, xóm đạo thuở đầu hình thành ngôi nhà thờ duy nhất cũng xây dựng bằng gỗ soi bóng tượng chúa giang tay trên cao xuống mặt ao ngay trước nhà thờ. Hai hàng bông gòn mùa nắng nở , thỉnh thoảng lại nghe nổ lốp bốp,bông gòn bay trắng cả lối đi.

Ngôi nhà nhỏ của tôi không sân,không bóng mát mẹ phải trồng cây, trồng hoa trong chậu để trước ban công nhỏ. Anh em thay nhau chăm sóc. Đứa tưới nước, đứa trồng vào chậu một thứ gì tùy thích.
Em gái tôi thích toàn hoa dại.Có lần nó mang về một bụi…cây mắc cở đầy gai, thứ hoa chẳng ai trồng toàn mọc hoang ngoại đồng,ngoài bãi. Nó bảo nó thích chạm vào lá coi lá khép lại.
Mẹ tôi thích thứ gì ăn được (ôi những bà mẹ nghèo). Mẹ trồng dây mướp cho bò từ lan can lên mái nhà, khi hoa mướp vàng phủ kín mái lá, ngôi nhà nhỏ trông đep lắm.
Nhưng ra hoa kết trái thì giàn mướp lụi tàn. Mẹ lại trồng cà chua vào chậu, cà chua hết trái thì trồng vào đấy một cây ớt. Hoa dại của em, mướp, bầu, ớt của mẹ.
Tôi chỉ quan tâm tới dãy lọ cá của mình.
Dãy lọ cá che bằng tờ giấy bìa cứng, rút lên là hai chú cá phướn đuôi đỏ, chú cá xiêm đuôi xanh tím căng cứng người, phùng hai mang lao vào nhau, đầu chuyển màu đen quyết đấu qua thành lọ thủy tinh.
Tôi chỉ quan tâm đến hộp dế làm bằng chiếc hộp bánh qui sắt cũ, nặn đất sét làm hang, rải cỏ và thêm một mẩu cà chua.

Những chú dế than đen bóng, dế lửa nâu đỏ được chận bằng miếng bìa cho khỏ đánh nhau đêm đêm gáy ran cả nhà đến nỗi mẹ không ngủ được. Một hộp gỗ đựng những viên bi đủ màu ,tất cả là tài sản vô giá của tôi.

Tôi ít quan tâm đến những chậu cây trên lan can, thường quên tưới nước. Đi học về bỏ cặp sách là lao vào lọ cá,hôp dế và nhào ra đường tìm đứa rủ chơi bi.
Tôi bắn bi giỏi nên hộp bi thường nhiều lên sau mỗi cuộc lê la hẻm ngõ ,tay chân toàn đất cát trở về.
Anh em vì thế thường cãi nhau. Con em gái mách mẹ “anh Q toàn bỏ đi chơi bi đá dế, không tưới cây,chậu cà chua héo rồi.” Mẹ mắng tôi thì tôi xách tai nó.

Càng xách tai nó càng mách. Mẹ thở dài nhà có hai anh em mà không thương nhau. Thế rồi đi chợ mẹ mang về một cái chậu đất: “Hai anh em mày trồng vào đây thứ gì đó cùng trồng để cùng chăm tưới.”

Tôi nói: “được!” Em gái tôi cũng gật đầu.
Nhưng sự đời đâu phải thế. Tôi trồng ớt hay bầu bí thì nó nhổ lên trồng hoa mười giờ vào đấy. Tôi nhổ mười giờ ném đi, nó cũng nhổ cà chua của tôi ném đi trồng cúc vào đấy.

Cả tuần lễ cuộc chiến cứ thế, mãi rồi tôi cũng quên đi, kệ em gái muốn làm gì thì làm.
Cho đến ngày mẹ hỏi hai đứa đã trồng cái gì cái chậu ở ban công căn gác, mẹ lên xem.
Cả tháng trời hai anh em mãi tranh cãi nhau, mãi nhổ vứt của nhau rồi cả hai cùng quên đi
.
Chiếc chậu giờ chẳng có thứ cây gì. Nắng mưa chẳng cãi tiếng nào đã lặng lẽ trồng xuống những chùm cỏ dại…

Đỗ Trung Quân

Note :

Tuỳ bút ngắn của anh ĐTQ khiến UVy lại nhớ về góc ban công nho nhỏ của bà ngoại ở khu tân định ,q.1 ,ban công ấy có chậu mai chiếu thuỷ 5 cánh , chậu hồng tỉ muội , thêm chậu sứ kiểng thailand mà cả ông bà đều tự tay chăm sóc hàng ngày : sáng & tối ,thêm chậu thuỷ trúc xinh xinh làm góc ban công thật giống khu vườn xinh xinh trong cổ tich !

Trải qua bao thăng trầm và xa cách nhưng UV vẫn mang trong lòng nỗi nhớ nhung SG & ngôi nhà ấm cúng 3 thế hệ ở LTQ ... nhớ sao là nhớ những ngày tháng tuyệt vời ấy !

Edited by user Wednesday, July 13, 2011 6:32:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
hongvulannhi  
#83 Posted : Tuesday, June 28, 2011 4:06:51 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,347

Thanks: 2460 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)
Originally Posted by: UyenVy Go to Quoted Post
UserPostedImage

Mưa nắng không nói gì…

Ngày ấy. Căn nhà nhỏ có cái gác gỗ thấp tè khu Ông Tạ. Mẹ giao cho anh em tôi một việc nhỏ, đứa nào đi học về trước thì tưới nước dãy chậu cây trước lan can gỗ nhìn xuống đường. Xóm đạo thuở ấy đường chật hẹp, đất đỏ ,ao hồ, ruộng rau muống vây quanh.
Nhà cửa chưa nhiều, xóm đạo thuở đầu hình thành ngôi nhà thờ duy nhất cũng xây dựng bằng gỗ soi bóng tượng chúa giang tay trên cao xuống mặt ao ngay trước nhà thờ. Hai hàng bông gòn mùa nắng nở , thỉnh thoảng lại nghe nổ lốp bốp,bông gòn bay trắng cả lối đi.

Ngôi nhà nhỏ của tôi không sân,không bóng mát mẹ phải trồng cây, trồng hoa trong chậu để trước ban công nhỏ. Anh em thay nhau chăm sóc. Đứa tưới nước, đứa trồng vào chậu một thứ gì tùy thích. Em gái tôi thích toàn hoa dại.Có lần nó mang về một bụi…cây mắc cở đầy gai, thứ hoa chẳng ai trồng toàn mọc hoang ngoại đồng,ngoài bãi. Nó bảo nó thích chạm vào lá coi lá khép lại.
Mẹ tôi thích thứ gì ăn được (ôi những bà mẹ nghèo). Mẹ trồng dây mướp cho bò từ lan can lên mái nhà, khi hoa mướp vàng phủ kín mái lá, ngôi nhà nhỏ trông đep lắm.
Nhưng ra hoa kết trái thì giàn mướp lụi tàn. Mẹ lại trồng cà chua vào chậu, cà chua hết trái thì trồng vào đấy một cây ớt. Hoa dại của em, mướp, bầu, ớt của mẹ.
Tôi chỉ quan tâm tới dãy lọ cá của mình.
Dãy lọ cá che bằng tờ giấy bìa cứng, rút lên là hai chú cá phướn đuôi đỏ, chú cá xiêm đuôi xanh tím căng cứng người, phùng hai mang lao vào nhau, đầu chuyển màu đen quyết đấu qua thành lọ thủy tinh.
Tôi chỉ quan tâm đến hộp dế làm bằng chiếc hộp bánh qui sắt cũ, nặn đất sét làm hang, rải cỏ và thêm một mẩu cà chua.

Những chú dế than đen bóng, dế lửa nâu đỏ được chận bằng miếng bìa cho khỏ đánh nhau đêm đêm gáy ran cả nhà đến nỗi mẹ không ngủ được. Một hộp gỗ đựng những viên bi đủ màu ,tất cả là tài sản vô giá của tôi.

Tôi ít quan tâm đến những chậu cây trên lan can, thường quên tưới nước. Đi học về bỏ cặp sách là lao vào lọ cá,hôp dế và nhào ra đường tìm đứa rủ chơi bi.
Tôi bắn bi giỏi nên hộp bi thường nhiều lên sau mỗi cuộc lê la hẻm ngõ ,tay chân toàn đất cát trở về.
Anh em vì thế thường cãi nhau. Con em gái mách mẹ “anh Q toàn bỏ đi chơi bi đá dế, không tưới cây,chậu cà chua héo rồi.” Mẹ mắng tôi thì tôi xách tai nó.

Càng xách tai nó càng mách. Mẹ thở dài nhà có hai anh em mà không thương nhau. Thế rồi đi chợ mẹ mang về một cái chậu đất: “Hai anh em mày trồng vào đây thứ gì đó cùng trồng để cùng chăm tưới.”

Tôi nói: “được!” Em gái tôi cũng gật đầu.
Nhưng sự đời đâu phải thế. Tôi trồng ớt hay bầu bí thì nó nhổ lên trồng hoa mười giờ vào đấy. Tôi nhổ mười giờ ném đi, nó cũng nhổ cà chua của tôi ném đi trồng cúc vào đấy.

Cả tuần lễ cuộc chiến cứ thế, mãi rồi tôi cũng quên đi, kệ em gái muốn làm gì thì làm.
Cho đến ngày mẹ hỏi hai đứa đã trồng cái gì cái chậu ở ban công căn gác, mẹ lên xem.
Cả tháng trời hai anh em mãi tranh cãi nhau, mãi nhổ vứt của nhau rồi cả hai cùng quên đi
.
Chiếc chậu giờ chẳng có thứ cây gì. Nắng mưa chẳng cãi tiếng nào đã lặng lẽ trồng xuống những chùm cỏ dại…

Đỗ Trung Quân

Note :

Tuỳ bút ngắn của anh ĐTQ khiến UVy lại nhớ về góc ban công nho nhỏ của bà ngoại ở khu tân định ,q.1 ,ban công ấy có chậu mai chiếu thuỷ 5 cánh , chậu hồng tỉ muội , thêm chậu sứ kiểng thailand mà cả ông bà đều tự tay chăm sóc hàng ,thêm chậu thuỷ trúc xinh xinh
Trải qua bao thăng trầm và xa cách nhưng UV vẫn mang trong lòng nỗi nhớ nhung SG & ngôi nhà ấm cúng 3 thế hệ ở LTQ ... !


Hi UV. UV nhắc đến LTQ làm cô LN cũng nhớ lại một thời cùng Bác Hồng đã từng đến đó thăm OB Ngoại, bác Thụy, cô Phượng và Mẹ. Mấy chục năm qua rồi. Phải nói là hơn nửa thế kỷ qua rồi, nghe xa xôi quá phải không UV, bởi vì lúc đó không biết UV đang lang thang ở nơi nào.Angel Drool

HONG VU LAN NHI

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

UyenVy  
#84 Posted : Saturday, July 2, 2011 4:50:55 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Cô Lan Nhi , lúc cô ,bác P & bác Rose ghé LTQ ,lúc ấy UVy còn lang thang cõi ta bà nào trên sao Hoả ,cung quảng mí hằng nga ,chú cuội chớ hổng có mặt nơi trần gian cô Lan Nhi ơi !

Uvy chúc cô Lan Nhi & PR longweekend vui & Happy July/4th /2011 Boo hoo! Boo hoo!
UserPostedImage
UyenVy  
#85 Posted : Saturday, July 2, 2011 5:06:26 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Italian Street Painting Festival -San Rafael

UVy hơi bận rộn nên không có thời gian chụp hình , vì vậy bạn bè hay gời qua email những hình ảnh đẹp ,hay show nay UVy đem vô PR , many thanks anh Tdess2000 & anh Cường N.

Just 25 min North of San Francisco at the historic Mission SanRafael Arcangel, hundreds of Madonnari (street painters) transformthe streets of San Rafael into a color-splashed gallery for 60,000
visitors each year.
Using chalk as the medium and asphalt as thecanvas, artists create over 200 images in various styles and sizes.
This feast for the eyes is complimented by entertainment on 2stages and a wide variety of Italian fare.

Youth in Arts showcases some of the world’s most talentedMadonnari in this captivating and unique performance art.Imported from Italy, the tradition of street painting has discoveredits place in the United States and the Youth in Arts festival isrenowned as one of the finest street painting festivals in the world.

The streets of San Rafael become the canvas for all artists

UserPostedImage

Street of Arts


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage

Edited by user Saturday, July 2, 2011 5:15:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#86 Posted : Saturday, July 2, 2011 5:14:52 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage

And Cường N. -One of the best , click http://www.icuong.com

UserPostedImage

Edited by user Wednesday, July 13, 2011 5:56:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#87 Posted : Saturday, July 2, 2011 10:15:16 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
July/4th/2011 Cùng Ngắm Pháo Bông


UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage

Sưu tầm from net

UserPostedImage
UyenVy  
#88 Posted : Saturday, July 2, 2011 10:29:24 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Người thầy dạy búp bê - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
(Kính tặng các thầy cô giáo của tôi)


Tìm kiếm trong các ngăn kéo, đem ra những con búp bê của lũ cháu, lão Giáo xếp từng con một ngồi theo hàng ngang. Giọng lão đầy đam mê:
- Này, các em ! Hôm nay thầy giảng cho các em nghe nguồn gốc của Người.
- Lão đằng hắng rồi tiếp lời
- Các em yên lặng học bài !
Từng con búp bê ngồi, mở to mắt nghe lời lão. Nhìn chúng, lão mãn nguyện:
“Có thế chứ ! Thật là lũ học trò ngoan !”.Lão là người thầy đã về hưu.
Từ khi nghỉ dạy, trong giấc ngủ, lão thường mơ thấy lớp, thấy trường…Lão mơ hồi lão còn sung sức, lão như bay bổng trên bục giảng.
Bọn học trò kính lão – một lẽ lão dạy hay.
Lòng yêu nghề cứ bám riết lấy con tim lão để mà hành hạ. Thế mà lão thấy thích khi được khổ đau trong nghề nghiệp. Có lẽ trời định vị !
Lão phải làm tròn thiên chức mà lão đã mang.

Lão nhớ cứ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam, các học sinh, các phụ huynh đến nhà tết lão. Niềm tự hào và nỗi xót đau cứa con tim của lão trong ngày ấy. Đêm nằm, lão cười một mình…
Lão biết rằng phụ huynh và học sinh vừa thương vừa phục lão. Nhưng điều ấy đối với lão đâu có phải là quan trọng. Còn thở là lão còn phải làm tròn thiên chức.

Những ngày đầu về hưu, những điều trái tai gai mắt làm cho lão ngứa miệng. Cựa một tí là lão giảng giải, lên lớp. Những lũ học trò ngày nào đâu còn nghe lão dạy.
Chỉ có những đứa con của lão chịu số phận làm học trò. Được cái thằng con trai đầu của lão là đứa hiền, nó chịu đựng ngồi im nghe. Nhưng ngặt nỗi, nó không có thời gian dành cho lão lên lớp khi đàn con của nó đang cần nó.

Rồi lão đem những sự tích thời tu-huýt-tu-đế để dạy lũ cháu nội. Bọn trẻ rất ít khi rảnh để học những gì lão nói. Chúng còn phải đến nhà trẻ, đến lớp, học vi tính, chơi điện tử…Lời lão không còn ai nghe…Mà có ai rỗi để nghe lão dạy ?

Niềm vui nghề nghiệp bỗng lóe sáng khi những con búp bê ngồi không chớp mắt, nghe lão giảng :
- Các em biết đấy ! “Nhân chi sơ tính bản thiện”, có nghĩa là tính Người vốn từ gốc thiện mà ra. Cho nên đã là Người thì phải thiện mới hợp đạo.
Nhìn lũ học trò búp bê, mắt lão nhòe…

1995
Phan Trang Hy

Edited by user Wednesday, July 13, 2011 6:32:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
mienthuy  
#89 Posted : Saturday, July 2, 2011 10:39:10 PM(UTC)
mienthuy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/19/2011(UTC)
Posts: 2,513
Location: Netherkand

Thanks: 2 times
Was thanked: 208 time(s) in 176 post(s)
Uyển Vy ơi , khu phố bên Italy nơi m àdu khách đến hàng năm đó , đã tạo nên những bức tranh tuyệt mỹ mà chỉ vẻ bằng phấn thôi đó hở , thế thì mưa một trận xuống là nó trôi đi mất còn gì , nghĩ mà tiếc công nhỉ

Cảm ơn chốn này thường mang nhiều chuyện và hình ảnh lạ mắt cho mọi người cùng xem nhé

Mến chúc Uyêể Vy một ngày chủ nhật dễ thương

MT
thanks 1 user thanked mienthuy for this useful post.
UyenVy on 7/12/2011(UTC)
UyenVy  
#90 Posted : Sunday, July 3, 2011 11:42:54 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

UVy thanks cô MT ghé qua coi Italian Painting Show-SF ,N-CA, hên là CA rất ít mưa cô MT ơi!

Chỉ tiếc là không có competition hay gold medal ,silver hay bronze medal cho các artist ,công trình nghệ thuật với bao công sức lẫn tài năng ,thời gian hoàn tất ,cuối cùng bị xoá sách ,uổng ghê cô MT !Confused

UVy lên net học hỏi và cũng có bạn bè on line gần xa gởi link ,clip video hay pic cho UVy sharing đó cô !
chúc cô MT thật nhiều niềm vui !


UserPostedImage
UyenVy  
#91 Posted : Sunday, July 3, 2011 11:52:29 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Hoa Sứ Ngày Xưa

Mỗi đêm về thơm mùi hương hoa sứ
Tôi vẫn thường quanh quẩn ngõ nhà em
Hoa sứ rơi rụng trắng ở cạnh thềm
Dáng tha thướt em ngồi bên song cửa

Tàn cây si, tôi vẫn thường đứng tựa
Với chiếc đàn cũ kỹ ngả màu sơn
Chút mênh mang cung phím lạnh dây buồn
Lòng thổn thức qua lời ca tiếng nhạc

Những đêm trăng lá vàng rơi xào xạc
Hương đậm đà hoa sứ ngát trong sân
Tôi lặng nhìn, lòng chợt thấy bâng khuâng
Bên song cửa tóc em cài hoa sứ

Trăng đêm nay bóng dài như chẳng ngủ
Và cứ thế hẹn hò chưa lần dám
Tóc em dài ngày ấy lệch đường ngôi
Yêu thương ai nhưng nói chắng nên lời
Khi chợt hiểu... mình hai bàn tay trắng

Đêm đêm về vẫn mùi hương vương vấn
Bên ánh đèn thấp thoáng bóng hình ai
Em cao sang, nhung gấm nét trang đài
Tôi như ánh trăng tàn bên song cửa

Rồi một hôm không còn em xưa nữa
Tôi ôm đàn thơ thẩn gốc cây si
Chưa một lần sao đã vội biệt ly
Ai đã giết tình tôi trong giấc ngủ

Đêm lặng buồn thơm mùi hương hoa sứ
Em đi rồi ở lại một mình tôi
Đã không mong sao vẫn cứ đợi chờ
Nhìn hoa sứ lòng đau như tự xé

Lưu Vĩnh Hạ
UserPostedImage
UyenVy  
#92 Posted : Sunday, July 3, 2011 12:27:05 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Ngày Hè Mời Ghé Thăm Những Cảnh Đẹp Cà Ná-Phan Thiết

Cổ Thạch tọa lạc tại bờ biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, cách thành phố Phan Thiết 105km về hướng bắc .
Cổ Thạch là một vùng núi đá rộng, gồm hàng ngàn, hàng vạn tảng đá lớn nhỏ, có tảng đá nguyên khối to như những ngôi nhà, có tảng giống như bàn Thạch, có những tảng chồng lên nhau, úp vào nhau, như có bàn tay con người sắp đặ, có những tảng đá có hình thù kỳ lạ đầy tính cách huyền bí và chứa đựng vẻ đẹp nguyên sơ độc đáo với nhiều hang động nguyên sinh luồn sâu vào trong núi.
Chùa Cổ Thạch ngoài vẻ đẹp tự nhiên của hang động kết hợp với sự sáng tạo của con người, ở đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa lịch sử quý hiếm: nnhiều di sản văn hóa Hán Nôm liên, đối, hoành phi và những tài liệu có từ ngày lập chùa. Một số cổ vật có giá trị lịch sử văn hóa khác như Đại Hồng chung, trống sấm đều có niên đại từ nửa đầu thế kỷ 19.

Chùa Hang hàng chục năm nay do Hòa Thượng Thích Minh Đức trụ trì là điểm du lịch chính ở Bình Thuận, hàng chục vạn du khách từ mọi miền đất nước và du khách nước ngoài đến đây hàng năm để chiêm bái, lễ Phật và tham quan danh lam thắng cảnh độc đáo hiếm có ở đây.
Những giá trị về thắng cảnh thiên nhiên và về lịch sử văn hóa, Cổ Thạch Tự đã được xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc gia năm 1993.

UserPostedImage

Mũi Kê Gà còn được gọi là mũi Khe Gà. Hải Ðăng Khe gà được xây dựng trên đỉnh đảo Khe gà, đảo có diện tích 5 ha ở vùng biển xã Tân Thành, trước thuộc huyện Hàm Tân, nay thuộc huyện Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết khoảng 30 km về phía Ðông Nam.
Hải Ðăng Khe gà do một người Pháp tên là Chnavat kỹ sư thiết kế, xây dựng để hướng dẫn tàu thuyền qua lại, khởi công từ tháng 2 năm 1897, đến cuối năm 1898 mới khánh thành, đến nay vẫn còn một tấm đá hoa cương lớn đặt ngay trước cửa vào Hải Ðăng khắc số 1899.
Hải Ðăng Khe gà chính thức hoạt dộng năm 1900. Nhân viên điều hành gồm có một người Phạm (trạm trưởng) và 8 người Việt canh giữa đèn.
Trong lịch sử hàng hải ở khu vực này, các thế hệ trước có rất nhiều thuyền buôn qua lại bị đắm do không xác định được toạ độ, vị trí.
Bởi Mũi Khe gà dược coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu.
Do vị trí hiểm yếu của vùng biển này, và để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của quân đội Pháp cũng như tàu buôn của nước ngoài qua đây, người Pháp đã nghiên cứu cho xây dựng ngọn Hải Ðăng Khe gà.

Trong thời gian xây dựng rất nhiều người chết do tai nạn, hiện nay ở đây vẫn còn nghĩa địa chôn những người chết vì công trình này.
Theo sách Ðại Nam Nhất Thống Chí, thì Ở phía Tây huyện Tuy Lý cách 52 dặm sát với biển có những hòn đá lớn ngang ra bờ biển. Ở ngoài có hòn đảo tên Kê-Dữ (đảo Gà).

Ðảo Kê gà cách bờ biển 500m, những ngày nước ròng, từ bờ biển có thể lội ra đảo được. Lúc triều cường và có gió đi lại rất vất vả.Trên đảo ngọn Hải Ðăng được xây dựng tương đối đồ sộ, có lẽ đây là ngọn Hải Ðăng cao nhất trong nước, xây bằng đá hoa cương, hình bát giác.
Ðá hoa cương xây ở Hải Ðăng Khe gà, chưa biết người Pháp đưa từ đâu đến vì trong khu vực không có loại đá này. Và không phải chỉ là những viên đá bình thường có 4 góc mà tất cả những khối đá hoa cương dùng xây Hải Ðăng đều đã được chạm, khắc thành từng ô, từng hình cạnh cụ thể, khớp với nhau.

Nghĩa là gần như có sẵn một ngọn tháp bằng đá đã được làm sẵn, khi xây chỉ cần lắp đặt vào đúng thứ tự, góc cạnh từ dưới lên trên và chỉ cần đưa vữa vào là kết dính lại, không cần phải tô, trét sửa chữa.
Tháp đèn xây bằng đá cao 35m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đền đến mặt biển 65m, kích thước cạnh của tháp (chân tháp) 2,60m.
Chiều dày tường tháp từ chân tháp đến độ cao 6m là 1,6m, càng lên cao độ dày càng giảm từ 1,50m và mỏng nhất ở đỉnh tháp là 1m. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2000 W làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại.
Ngoài ngọn Hải Ðăng còn có một căn nhà lớn hình vuông mỗi cạnh 40m, dưới nhà là một hầm chứa nước sâu 3m, trước nhà có một giếng gọi là giếng Tiên.
Từ dưới mép nước biển đến Hải Ðăng hàng chục bậc tam cấp. Hai hàng hoa sứ dọc theo lối đi và xung quanh chân Hải Ðăng do người Pháp trông từ cuối thế kỷ trước đến nay còn nguyên, toả bóng mát quanh năm.
184 bậc thang xoáy ốc bằng thép dẫn đến đỉnh Hải Ðăng cùng hàng chục bậc tam cấp dẫn lên đến đỉnh đèn, tất cả đều được đưa từ Pháp sang, kể cả ngọn đèn trên đỉnh, máy phát điện.
Hiện nay hòn đảo Khe gà và ngọn Hải Ðăng đã và đang trở thành điểm du llịch hấp dẫn với du khách. Bởi Hải Ðăng Khe gà vừa là thắng cảnh vừa là di tích kiến trúc độc đáo.

trích dulich binh thuan ,anhmy.photo


UserPostedImage

Edited by user Saturday, July 9, 2011 8:34:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#93 Posted : Sunday, July 3, 2011 8:14:33 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Những chuyện bên lề ở Frankfurt

Tôi tới Frankfurt tổng cộng 3 lần nhưng lần nào cũng „vội vã tới rồi vội vã ra đi“ nên chẳng khi nào có thời gian để thả mình trong khoảng không gian tươi đẹp của một thành phố được mệnh danh là cánh cửa của nước Đức và thế giới, nhưng không vì thế mà ấn tượng của tôi về Frankfurt có phần ít đi, bởi ở đây tôi đã từng có rất nhiều kỉ niệm khó quên trong đời…
Tôi tới Frankfurt lần đầu tiên vào những ngày đầu tháng 5/2008 trước khi bay về Việt Nam và ở lại nhà người bạn gái có tên là Thanh Mai, dù trước đó tôi chưa gặp Mai bao giờ, 2 đứa chỉ trao đổi và trò chuyện qua mạng, thế nên việc tôi quyết định „trọ“ lại ở nhà một người bạn chưa – thực – sự - quen – biết đã trở thành nỗi lo lắng của bà mẹ nuôi người Đức của tôi.
Bản thân tôi lúc đó dẫu rất tin Mai là một người bạn có thật thì cũng không tránh khỏi đôi ba lần suy nghĩ vẩn vơ: „ Nếu Mai không tới ga đón mình thì sao nhỉ?“.
Việc phải ngủ lại ở nhà ga hay sân bay qua đêm hồi đó vẫn còn là một nỗi kinh hoàng đối với tôi, thế nên suốt 6h ngồi tàu từ nhà tới Frankfurt, tôi vẫn mang trong mình nơm nớp một nỗi lo.

Ngồi cạnh tôi trong chuyến tàu ngày hôm đó là một người phụ nữ Đức khoảng chừng 38 tuổi, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau và khi biết tôi là người Việt Nam, cô đã rất thú vị và hào hứng về cho tôi nghe những kỉ niệm về Việt Nam mà cô đã từng được nghe rất nhiều qua lời kể của người mẹ đẻ - một phụ nữ đã dành cho Việt N am một tình yêu rất nồng nàn.
Cứ hai năm một lần mẹ của cô lại bay về Việt Nam và „rong ruổi“ từ Bắc vào Nam. Cô nói với tôi rằng sau này con cô lớn, cô sẽ cho chúng về Việt Nam bởi cô đã có những ấn tượng rất tốt với đất nước, phong cảnh và con người đất Việt. Tôi ngồi kể cho cô nghe rất nhiều điều về những năm tháng tuổi thơ tôi suốt mười lăm năm ở Việt Nam và những kỉ niệm „nửa khóc nửa cười“ trong những ngày đầu đặt chân sang Đức.

6 giờ ngồi tàu bỗng trôi qua thật nhanh, khi tàu tới Frankfurt cô bảo tôi:
„ Cô sẽ cùng cháu chờ bạn cháu tới đón ở đây, khi nào giao cháu cho bạn cháu rồi cô mới yên tâm về nhà được. Nếu bạn cháu không tới, cháu hãy tới nhà cô ngủ đêm nay rồi ngày mai ra sân bay“.
Tôi đã suýt rơi nước mắt trước tấm lòng của một người xa lạ dành cho mình.

Mai đứng đợi tôi ở phía trước và khi biết tôi nhìn thấy bạn mình, cô đã ôm tôi vào lòng và nói: „
Tạm biệt cháu, hãy tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời bên gia đình“.
Khi cô kéo vali đi rồi tôi mới chợt nhớ rằng đến tên của cô tôi cũng không biết, số điện thoại để liên lạc cũng không luôn. Nhưng mỗi khi nghĩ về Frankfurt, những kỉ niệm về cô vẫn theo mãi trong tiềm thức của tôi
–Cô gái 22 t hôm nào.
Mai đón tôi ở ga ( nhân tiện nói luôn ga Frankfurt là ga lớn nhất châu âu nếu tính theo số lượng đường ray và khách đi tàu .
Ở trong ga này tổng hợp mọi tầng lớp khác nhau, người ăn xin, kẻ nghiện ngập, các quan chức cấp cao cũng đều vào ra trong này ) và sau đó chúng tôi gửi hành lý ở trong ga rồi cùng nhau lang thang xuống phố.
Mai qua Đức từ nhỏ và đang là sinh viên nghành quản trị kinh doanh.
Buổi chiều hôm đó trời Frankfurt nắng đẹp, Mai cùng bạn trai đã nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi vòng quanh Frankfurt.
Là thành phố đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, giao thông và du lịch thế giới, Frankfurt còn nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời, sân bay quốc tế và áng chừng khoảng 1500 ngân hàng.
Ngoài ra đây cũng là nơi tọa lạc của Ngân hàng Trung Tâm Châu Âu và trung tâm giao dịch chứng khoán.
Hệ thống viện bảo tàng ở đây cũng khá đa dạng với hơn 60 viện bảo tàng lớn nhỏ.
Không chỉ có vậy, Frankfurt còn nổi tiếng với hội chợ sách quốc tế lớn nhất thế giới được tổ chức ở đây mỗi năm.
Mai dẫn tôi tới thăm những thắng cảnh quan trọng trong khu phố cổ như nhà thờ lớn Frankfurt, quảng trường Römerberg và nhà thờ thánh Paul.
Nắng chiều rọi xuống trên quảng trường và những khu nhà cổ càng làm cho Frankfurt trở nên thơ mộng, bên bờ sông Main tôi ngước mặt lên nhìn những tòa nhà chọc trời soi phủ bởi những ánh hoàng hôn, tự hỏi không biết đến bao giờ Việt Nam của tôi mới có thể sánh vai được với những thành phố như thế này.

Chúng tôi lang thang tới tận hơn 11h đêm mới về, trưa hôm sau đó Mai và bạn trai đưa tôi ra sân bay trở về quê hương sau gần bảy năm xa cách.
Có một cái gì đó nghẹn nghẹn ở trong tôi và tôi thấy mình là cô gái thật may mắn vì trong lần đầu tiên tới Frankfurt đã được gặp những người bạn xa lạ mà thân thiện.
...Những kỉ niệm về Frankfurt bao giờ cũng là những kỉ niệm rất đẹp lưu lại trong kí ức tôi, dù những điều tôi viết ở trên chỉ là những câu chuyện kể ở bên lề.
Nhất định một ngày nào đó khi quay trở lại Frankfurt mà không „ vội vã ra đi“ nữa thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe thật nhiều hơn nữa về thành phố được mệnh danh là „ Cánh cửa của nước Đức và thế giới“ này

Hoàng Yến Anh

Note :
Cô bạn HYA - Hoàng Yến Anh mãnh khãnh viết văn & làm thơ đều hay , cô gái VN nhỏ xinh cảm ơn cô bạn nha !

Edited by user Wednesday, July 13, 2011 6:33:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#94 Posted : Tuesday, July 5, 2011 3:37:37 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)


Bỗng dưng cô bạn bên VN nhắc tới ca sĩ Ngọc Lan , tuy cô ra đi cũng 7,8 yrs ,nhưng vẫn để lại dấu ấn trong lòng bao khán thính giả & fan hâm mộ !
Sgon còn có Fanclub khá đông các em tuổu teen từ 16-25t & hàng năm tới ngày giỗ của NLan họp mặt nhau nghe & xem lại clip video & DVD những bài hát của NLan , mới PR cùng nghe bài hát:"Tàn phai " nha
UserPostedImage
UyenVy  
#95 Posted : Tuesday, July 5, 2011 3:42:53 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage

by KST

Edited by user Tuesday, July 5, 2011 3:47:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#96 Posted : Tuesday, July 5, 2011 4:05:38 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Em Yêu Sài Gòn

Bạn và em có một quãng thời gian đạp xe loanh quanh Sài Gòn, tranh luận với nhau nếu rời khỏi nơi đây thì điều gì khiến mình nhớ nhất.
Bỏ qua hết những điều không như ý, em nói với bạn, nhớ thì nhiều lắm, nhớ nhất cũng nhiều lắm, bạn muốn nghe hay không ?
Và khi trời Sài Gòn đi hết hai mùa tuần hoàn, và khi bạn không còn ở bên em nữa và dù chưa rời khỏi lòng Sài Gòn, em vẫn thấy nhớ. Đó là thứ cảm giác xao động mong manh mà em và bạn từng cảm nhận, từng nhìn thấy.

Ánh mắt em đã thôi trong trẻo mà trở nên khắc khoải theo nhịp thở của Sài Gòn.
Có khi qua một con đường, qua một góc phố, em lại tự hỏi:
"Có phải mình vừa đi qua một người quen?".

Với em, Sài Gòn đẹp không hẳn nhờ ánh đèn, không nhờ những đêm dài quên ngủ.
Sài Gòn đẹp lạ lùng, rất lạ lùng. Sài Gòn đẹp vì bình dị.
Sài Gòn đẹp vì có linh hồn.
Sài Gòn đẹp vì có nhân duyên.
Sài Gòn đẹp vì có số phận.

UserPostedImage

UserPostedImage

Ở một góc phố ồn ào xe cộ, con người, Sài Gòn lại lặng yên chứng kiến một mảnh đời đi qua vất vả. Khi long đong, mài miệt, khi trắc trở, chơi vơi.
Em yêu Sài Gòn những lúc chứng kiến một cụ bà oằn lưng vì gánh hàng toàn những đồ vật bé nhỏ, hay chú xe ôm chạy theo xe đón khách với bước chân của một vận động viên điền kinh. Chỉ vì mưu sinh.


UserPostedImage
Cafe vỉa hè
Có lẽ, chẳng có nơi đâu như ở Sài Gòn, quán cafe vỉa hè lại nhiều đến thế. Chỉ với vài chiếc ghế nhựa, một xe hàng, một cái dù (có khi chẳng cần dù)... là có thể thành một quán cafe.
Cafe vỉa hè thường không ngon vì cafe hay có vị khét, không có vị khét cũng pha tạp những vị linh tinh khác. Nhưng, cafe vẫn đông khách.

Người uống cafe vỉa hè không chỉ là dân lao động, mà còn là công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên (nên có nhiều quán nằm gần cơ quan, thường được gọi mang cafe vào mỗi ngày).
Hẳn vì cafe vỉa hè giá rẻ, hẳn vì người ngồi nhâm nhi ly cafe có thể vừa trò chuyện, vừa ngắm người qua lại mà xem là một thú vui. Hẳn là còn nhiều lý do khác khó gọi tên, tất cả đã khiến hình thành nên những quán cafe vỉa hè đặc trưng ở Sài Gòn.
Thỉnh thoảng, bắt gặp vài vị khách Tây ba lô ngồi uống cafe, dù vui hay sao sao đó, vẫn có điều để ngẫm nghĩ.
Cafe hẻm
-Cafe hẻm cũng tương tự như cafe vỉa hè, nhưng thường ít khách hơn. Quán thường đặt ở đầu hẻm, hay sâu hơn một chút, mà kỳ thực, giá sẽ đắt hơn cafe vỉa hè luôn một chút.
Cafe hẻm không cần dù vì bản thân nó đã nằm nép ánh nắng, hay nếu có chăng, chỉ là những tấm ni-lon màu xanh.
Cafe hẻm nổi tiếng nhất chắc là cafe nằm trong con hẻm nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà những người mộ điệu ông thường ghé qua.
-Sài Gòn có vô số hẻm thì cũng vô số quán cafe bé bé mọc theo. Nơi đây, thường là chỗ dừng chân của một vị khách lẻ loi mang tâm trạng. Ngồi buồn và thoáng suy tư .

Cơm Tấm
Các vị khách Tây khi du lịch vào Việt Nam, cũng cho là cơm Tấm, bánh mỳ thịt nướng ở Sài Gòn thực sự rất ngon.

Ở Sài Gòn có nhiều xe bánh mỳ, nơi bán cơm Tấm còn nhiều hơn thế. Nét đặc trưng và thu hút nhất của những đĩa cơm Tấm dĩ nhiên là miếng sườn nướng tẩm ướp gia vị, mỡ hành. Nhưng thứ không thể thiếu là chén nước mắm tỏi ớt với đồ chua (củ cải đỏ, củ cải trắng).
Nước mắm là phong vị riêng biệt của ẩm thực Việt Nam. Khi dùng một đã cơm tấm, nếu chén nước chấm không vừa miệng, thiệt là... nuốt không trôi. Mà trôi cũng mất ngon.

Mưa
Sài Gòn đẹp vì mưa và những cơn mưa ở Sài Gòn lại là những cơn mưa đẹp. Mưa thoáng chạnh lòng cho những đi rong nhớ nhà, thoáng bâng khuâng cho gã trai si tình nhớ người yêu.
Mưa đẹp lạ kỳ vì tạo nên một bức tranh khác cho lòng đô thị. Sài Gòn không còn hối hả, không còn nắng chói chang, không còn bụi khói. Người đứng đấy, dưới mái hiên, nép vào nhau, không nói gì cả, im lặng ngắm mưa. Người đứng đấy, trên tầng cao, tách cafe nóng, nhìn bao quát thành phố, suy nghĩ mông lung.
Mưa Sài Gòn đẹp và vang âm hưởn
Xe buýt
Xe buýt ở Sài Gòn có 3 hình dạng (theo em biết).
- Xe buýt màu xanh, có một tầng, có chiếc lớn, có chiếc vừa. Những chiếc xe buýt này có ô cửa rộng, chỗ ngồi thoải mái. Ngồi gần cửa trông xuống đường, thấy mưa sát bên, nắng sát bên, dòng người sát bên, khi suy tư, khi lãng đãng. Nhưng người đi xe buýt không nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng bác tài, tiếp viên (đôi khi nói như tát nước vào mặt).
- Xe buýt màu xanh, có hai tầng, lộ trình rất ít.
Người đi xe buýt ngồi tầng dưới, luôn thấy hơi khó chịu vì nghĩ có ai đó đang giẫm lên đầu mình.
Người ngồi tầng trên, đi không quen sẽ thấy hơi mệt một chút. Em thường trông thấy chiếc bus này chạy qua, có vẻ ghồ ghề, cũ kĩ, xấu xí, không xinh đẹp.
Điểm thích nhất chỉ là nó có 2 tầng!
- Xe buýt nhỏ, màu vàng, còn gọi là xe đa-su (dưới nhà em gọi là xe lam). Đi xe đa-su em có cảm giác như bị nhốt trong một chiếc lồng, nhất là khi xe đông hành khách.
Nhưng điểm khác biệt, cũng là điểm em thích nhất, là người ta nói chuyện với nhau như ở nhà. Bác tài ngồi ghế trước, chẳng nghe gì để phàn nàn.
Em nghe tiếng hai bà lão nói chuyện với nhau, y hệt tiếng ngoại em ở nhà, khi bà còn sống, ra trước ngỏ ngó qua nhà bà ba: "Ăn cơm chưa, chị..."
Hay thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười, lời xin lỗi, cảm ơn từ phía đối diện, em thấy, họ gần mình quá.
Con gái
Họ đến từ nhiều nơi, họ sống và lập nghiệp, học hành, vui chơi ở Sài Gòn.
Họ cập nhật những mốt, trào lưu thời trang mới nhất. Thấy được qua kiểu tóc, quần áo, đôi giầy họ mang.
Họ, có những cô gái trang điểm phấn son, yêu kiều trên những chiếc xe tay ga đắt tiền.
Họ, có những cô gái giản đơn với ba lô, túi quảy, sống trong những khu nhà trọ đông nghịt người, đi trên những chiếc xe cũ kĩ.
Họ, có những cô, đặc biệt xinh đẹp. Họ đẹp tới mức khiến bạn ngẩn ngơ và mong muốn được trò chuyện. Nhưng xế của họ là những anh chàng rất cao to!
Khi bạn đã trò chuyện với họ rồi, thì hãy khoan vội kể đến sau buổi trò chuyện ấy, bạn sẽ có một hình dung khác hay không. Nhưng tạm thời trước mắt, bạn phải công nhận, bạn đang rung rinh vì sự lung linh của họ.
Mưa Sài Gòn rất đẹp, nhưng cũng rất buồn vì chất chứa nỗi nhớ. Mưa Sài Gòn rất đẹp, nhưng cũng rất buồn vì chất chứa yêu thương.
Siêu thị
Chợ là nét đẹp và đặc trưng ở miền quê, còn siêu thị là nét đẹp và đặc trưng cho Sài Gòn. Siêu thị phong phú, đa dạng về các mặt hàng, giá cả được nêm yết.
Lên xuống siêu thị bằng cầu thang cuốn, có máy lạnh, có âm nhạc, có những nhân viên phục vụ được đào tạo từ cách nói, tới cách cười.
Siêu thị dành cho những người năng động, bận rộn, và lười trả giá. Thoải mái chọn hàng, mua hàng nhanh chóng, được giao hàng tận nhà.
Có hàng tá lý do để mọi người cùng đi siêu thị.
Nhưng em vẫn giữ trong lòng hình ảnh bà cô ngồi bán thịt, bà chị bán rau quả, chú bán tàu hũ, mợ bán cá... Họ khi cười, khi nhăn, lúc nào cũng liếng thoắng, mời mọc
Những con người ấy luôn luôn có gương mặt đầy mồ hôi, nón lá đội lệch sang một bên, cái tay cứ quơ bê
Sài Gòn, Sài Gòn... nơi ta gọi tên chỉ vì ngày ngày chạm mặt.
Nơi nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thường ví như người vợ lẽ. Gã lăng nhăng cần thì đến, nhưng khi không cần thì sẵn sàng chê bai, quên bẵng.
Sài Gòn, Sài Gòn. có thể, mọi người yêu mến nơi đây vì những lý do khác. Riêng em, là như thế. Và chỉ viết lên bấy nhiêu thôi.
Thật là bình thường!

Pedro_116 blg
UserPostedImage

Edited by user Tuesday, July 5, 2011 11:11:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#97 Posted : Wednesday, July 6, 2011 2:47:16 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Bánh tai yến nơi góc phố Sài gon

Ở Sài Gòn, có một bà lão mới 4h sáng đã gánh trên vai gánh hàng rong đi từ quận 4 sangquận 1 bán bánh. Bà bán 1 thứ bánh mà người dân miền Tây quen gọi là bánh tai yến.

Bánh tai yến dân dã không chỉ từ cái tên, từ cách chế biến mà còn mộc mạc cả cái cách mà người ta bán nó. Nó được bày bán gắn liền với gánh hàng rong, với bếp dầu và đường phố Sài Gòn bụi bặm...

Tai yến là từ đọc chệch của bánh tổ yến bởilẽ hình dạng và cấu tạo của nó gần giống với tổ chim yến. Nhưng ngày qua ngày, người dân miền Tây quen gọi là bánh tai yến.
Chiếc bánh tai yến đạt yêu cầu và làm người thưởng thức thấy ngon miệng là khi viền bánh giòn và uốn cúp vào mà không nhíu lại, chính giữa bánh mềm dai.

Cách làm và chất liệu làm bánh khá là đơn giản, chỉ cần cho bột gạo trộn trước với bột nếp rồi gia thêm chút bột mì, cho nước đường pha sẵnvào khấy đều, để bột bánh nghỉ khoảng 4 hr
Sau đó cho dầu ăn vào chảo nhỏ có đáy lõm xuống (chảo máy bay) đợi khi dầu sôi thì múc từng vá bột đổ vào chảo, khi đổ vào phải nhanh và gọn động tác không để bộtvây ra.

Bánh có hình tròn, viền bánh nhún lại với màu nâu sậm ngon mắtvà có nhiều đường rễ tre chạy phía trong chiếc bánh. Bánh sau khi chiên xong sẽ vớt ra để lên vỉ hay giấy thấm cho ráo dầu.
Bí quyết để cóchiếc bánh vừa lửa là sử dụng bếp dầu có 10 tim, bánh sẽ ngon và có màu sắc đẹp.

Bà Tư, người bán bánh tai yến duy nhất tại Sài Gòn cho biết :
"Sáng bà bán tới khoảng 10h trên đường Lê Thánh Tôn sau đó bán dạo tại các xí nghiệp xung quanh cho đến khi hết bánh."
Với người miền Tây chiếc bánh tai yến là thứ quà bình dân mà mọi người hay làm để ăn chơi hay thậm chí là chốngđói... nên không phải người thành phố nào cũng cảm nhận hết cái vị ngọt ngọt, mát mát mà chiếc bánh mang lại.
Và với nhịp sống xã hội Sài Gòn ngày càng hối hả hơn thì bánh tai yến vẫn là thứ bánh dễ làm, dễ ănvà nhất là hấp dẫn người bản địa lẫn du khách nước ngoài.

theo Sgtt

UserPostedImage
UyenVy  
#98 Posted : Wednesday, July 6, 2011 2:59:11 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage
UyenVy  
#99 Posted : Saturday, July 9, 2011 8:31:04 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)


A Night In MACAU
UVY mời PR cùng xem relax cuối tuần nha !Angel Angel

UserPostedImage
UyenVy  
#100 Posted : Tuesday, July 12, 2011 4:53:21 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Nhan Sắc Bánh Mì Sài Gòn

Nóng giòn, thơm và xốp là những nhân tố tạo nên nhan sắc bánh mì. Nhưng bánh mì đó nếu là bánh mì Sài Gòn thì duyên dáng hơn với dân Việt.
Vì đấy là thương hiệu có những lớp lịch sử chồng chất từ hơn nửa thế kỷ nay…
"Nhưng nếu không có cái ruột Sài Gòn thì khó có thể là bánh mì Sài Gòn, đó cũng là lý do các Lee’s sandwich, Ba-Le Sandwiches & Bakery, Banh mi Saigon Bakery ở Mỹ cố giữ cho được cái bản sắc một thời ở xứ Việt."

Từ những năm 1960 và 1970, theo như tờ New York Times số ra ngày 7.4.2009, bánh mì Sài Gòn được du nhập vào Mỹ. Nhưng lúc đó chỉ rụt rè với cái tên French sandwich, rồi sandwich với cái tên gia đình Việt Mỹ hoá từ Lê thành Lee như Lee’s Sandwich của ông Lê Văn Bá, sau cùng là Banh Mi Saigon Bakery, một tiệm bánh mì nằm ở một trong những nơi tốt nhất tại khu Manhattan, New York…
Và đi vào từ điển Oxford trong ấn bản mới nhất ra ngày 24.3 năm nay. Banh mi /’ba:n mi:/ danh từ (số nhiều không đổi) – một loại bánh (snack) Việt Nam gồm một ổ bánh dài (baguette) (làm theo truyền thống gồm cả bột gạo và bột mì) được nhét một số thức, chủ yếu là thịt, dưa chua, và ớt…

Ban đầu từ bánh mì Tây ăn ở các tiệm bánh Tây, với patê, thịt nguội, bơ, phômai vào đầu thế kỷ 20, nó được Việt hoá cho vừa tầm người Việt với các nguyên liệu rẻ tiền hơn được kẹp bên trong như tự điển Oxford ghi nhận. Sau đó di cư sang Mỹ, sang Tây ít nhiều được nâng cấp lên, rồi quay về Việt Nam đầu thế kỷ 21, tạo ra một xu hướng bánh mì cao cấp hơn
Giữa hai quãng thời gian ấy là những thăng trầm, từ hình dạng, nguyên liệu đến cả những món ăn kèm. Từ hình tròn như gối, đến bánh mì baguette, từ bánh mì giòn rụm lớp vỏ đến bánh mì đặc ruột, từ chả lụa đến món bánh mì bì mỡ hành thơm phức chỉ riêng miền Nam mới có.

Bánh cũng bắt đầu có nhiều biến tấu khác nhau về nguyên liệu chứ không còn đơn thuần chỉ từ một loại bột mì nữa. Bánh mì trắng làm từ bột mì ngon, men tươi để tránh vị khai khai cho bánh, đặc ruột chứ không chỉ đơn thuần có lớp vỏ xốp.
Bánh mì đen có hàm lượng đường ít hơn để người ăn không còn quá lo lắng về lượng tinh bột dung nạp mỗi ngày. Hay có thêm bánh mì với các loại hạt ngũ cốc, thêm chất xơ để tốt cho tiêu hoá dù hình dạng trông không xinh đẹp như các chị em khác trong rổ bánh.
Nhưng dù có thay đổi đến thế nào, bánh mì vẫn phải luôn giữ được yêu cầu nóng giòn, thơm, xốp nên tuyệt nhất là dùng ngay khi bánh mới ra lò.
Nóng giòn, thơm và xốp có thể bắt gặp ở La Dorée trên đường Lý Tự Trọng và đường Pasteur, Paris Deli ở Sai Gon Trade Center, chuỗi cửa hàng Tous les jours của Hàn Quốc, chuỗi Le bon bánh mì, v.v.
Nhưng nếu không có cái ruột Sài Gòn thì khó có thể là bánh mì Sài Gòn, đó cũng là lý do các Lee’s Sandwich, Ba-Le Sandwiches & Bakery, Banh mi Saigon Bakery ở Mỹ cố giữ cho được cái bản sắc một thời ở xứ Việt:
“Đến đây thì ở lại đây. Chờ cho bén rễ xanh cây thì về…”
Cái bén rễ xanh cây ấy là thịt nguội và dưa chua theo kiểu Việt. Và nước tương (một thời vang bóng, bây giờ đã mất cả hồn vía), ớt.
Và cuộc chiến tranh bánh mì, hoagie, tàu ngầm kiểu Việt bên trời Âu – Mỹ thắng bại ở bí quyết thịt nguội, dưa chua, ớt sao cho vừa ngon vừa giữ được tính mạng của bánh mì trong vòng ba giờ đồng hồ theo đúng luật giang hồ quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bạn sẽ bắt gặp cái cảm vị ấy khi thử xa quê hương trong những chuyến du lịch với ẩm thực qua cái hiệu ứng Alice ở xứ sở thần tiên, nhớ nhà và nhớ da diết ổ bánh mì Sài Gòn buổi sáng…

HOÀNG VŨ HUY – NGỮ YÊN – NHƯ THUẦN

Edited by user Wednesday, July 13, 2011 6:33:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
10 Pages«<34567>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.