Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

54 Pages<12345>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Ngọc Anh  
#41 Posted : Wednesday, May 23, 2007 12:53:36 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,117

Thanks: 6614 times
Was thanked: 5175 time(s) in 2419 post(s)
Cám ơn Luy nhiều lắm
Luy thuộc lòng nguyên bài hát . Hồi xưa người nhạc sĩ họ làm nhạc hay quá chừng , vừa nhạc vừa lời , thắm thía sâu sắc mà đơn dãn từng chữ , khiến bao nhiêu năm trôi qua, buồn vui sướng khổ đời người , những dòng nhạc, những tình cảm của mình khi nghe lai... như bất biến trong lòng mình
Na có thể ngân nga theo, hay nhắm mắt, tưỡng tượng như là có ai đó, đang ca cho mình nghe, những bản nhạc thân yêu một thời mình mới lớn , lao đao theo chinh chiến
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Lê Huy  
#42 Posted : Wednesday, May 23, 2007 1:11:08 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
Na ui , Luy còn thuộc cả lời ca bài Anh Đi Về Đâu cũng của Hoàng Nguyên nữa đó !
Tiếc cái là hai bài này chưa có link nên không thể post lên đây được !
Anh chị nào có xin post lên nhan !
Luy và các bạn xin cám ơn nhiều lắm !
Anh Đi Về Đâu
Hoàng Nguyên
Anh đi về đâu mà bụi đường vương trên mái tóc
Anh đi về đâu mà chiều vàng lắng xuống mi anh
Anh đi về đâu khi ánh trăng xuyên cành,
Mà còn đi đi mãi, còn đi đi mãi.
Anh đi về đâu mà bạc mầu xanh trên nếp áo
Anh đi về đâu mà nụ cười héo hắt trên môi
Anh đi về đâu xin ghé chân đêm dài,
Đường còn xa xa lắm, mà anh cứ đi.
Hỡi anh về đâu !
Ghé thôn nghèo chiều nay,
có bát nước đơn sơ,
thay rượu hồng làn môi.
Với ánh mắt em thơ, sẽ vơi đi niềm nhớ những phút say sưa.


Anh đi về đâu mà miệt mài quên trăng gió mát.
Xin anh dừng đây để sưởi lòng mái ấm đêm nay.
Biên khu còn xa mà bóng đêm chưa nhòa, Rồi ngày mai quan tái, đường trai sá chi.

Hoàng Nguyên
thanks 1 user thanked Lê Huy for this useful post.
TRA-MAI on 11/28/2013(UTC)
nhân sâm  
#43 Posted : Thursday, May 24, 2007 1:27:59 AM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Cời ơi cời,

Đọc mấy lá thư tình mà ....thèm.

Tui cũng muốn đóng góp cho mục này lắm chứ nhưng kẹt cái là hồi đó tui đi lính ...thành phố.

Đã gọi là lính thành phố thì làm gì có em gái hậu phương để mà nhận thư.

Hic, thôi đành đọc ké những bức thư tình ướt át của những anh hùng may mắn được các người đẹp chăm sóc.

Tui ghen rồi đó nghe.
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
Lê Huy  
#44 Posted : Thursday, May 24, 2007 10:27:17 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
Hi ! Nhân Sâm !
Lê Huy cám ơn Nhân Sâm đã ghé vô trang Thư này .
Lính Thành Phố vẫn viết thư cho Lính Rừng Núi được chớ !
Như bài hát Biệt Kinh Kỳ đó , bạn cùng lớp không phân biệt nam hay nữ đã có lời chia tay nhau trước khi anh bạn mình khoát chiến y lên đường tòng quân đó .
Lê Huy mời Nhân Sâm viết nhan ! Hoặc Nhân Sâm thấy được bài viết nào hoặc bài hát nào có "dính" tới Lính thì xin Nhân Sâm post lên đây để trang Thư TT - Thư HP ngày càng thêm phong phú .
Lê Huy cũng xin gởi lời mời này đến quý anh chị nữa .
Thân ái chào Nhân Sâm cùng quý Anh Chị . Lê Huy


Ngọc Anh  
#45 Posted : Thursday, May 24, 2007 11:21:58 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,117

Thanks: 6614 times
Was thanked: 5175 time(s) in 2419 post(s)
Anh tí Dzui ơi
Cám ơn anh đã ghé thăm trang thư TT& thư HP nầy
Ý kiến của anh Luy hay lắm,
Na nhớ có một lúc anh du dọc về Không Quân ở USA , chắc thế nào cũng có chút ít kỷ niệm kể lại cho ...cha, me, anh chị em, hay cô bạn gái nhỏ ở quê nhà qua những lá thư xanh , những kỷ niệm nầy cũng là một phần trong cuộc đời người lính . Lính thành phố cũng có những góp sức để giữ kỷ thuật cho những chuyến bay được an toàn, phải không ? Không có đóng góp nào không đáng kể .
Mong anh luôn an vui
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Lê Huy  
#46 Posted : Thursday, May 24, 2007 11:44:50 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
[url="http://www.yeunhacvang.com/index.php?pg=ngheonline&song=7542"]Rừng Lá Thấp[/url] Sáng tác: Trần Thiện Thanh Trình bày: Nhật Trường

UserPostedImage

Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi
Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì
Tôi là người đi chinh chiến dài lâu
Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu.

Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca:
"Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà"
Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao
Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu?
Sao không hát cho người giết giặc trên cầu
Khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh
Trong khói súng xây thành
Mắt quầng thâm mất ngủ
tàn đêm khói lửa,
Giờ chỉ còn hai tiếng "mến anh"

Sao không hát cho những người còn mãi mê
Lá rừng che kín đường về phồn hoa
Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa Hay hát cho những người vừa gục xuống chiều qua.


Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh.
Đời lính quen yêu gian khổ quân hành
Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên
Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên

Lời hát xin gây rung động thật sâu
Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu
Xin thật lòng qua câu hát đầu môi Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi .
Ngọc Anh  
#47 Posted : Thursday, May 24, 2007 12:06:44 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,117

Thanks: 6614 times
Was thanked: 5175 time(s) in 2419 post(s)
Luy ơi
Bài hát nầy nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã sáng tác vào năm Mậu Thân 1968
Đề tặng anh hùng mũ xanh chiến trường Bình Lợi, là Cố Đại Úy Vũ Mạnh Hùng TD3/TQLC
Thuỷ Quân Lục Chiến có một kỷ niệm rất sâu lắng với cá nhân Na đó Luy .
Vẫn cứ tự hẹn lòng mình, một ngày nào đó , ngồi, lắng tâm tư, để viết lại câu chuyện người lính Trâu Điên TĐ2, năm Mậu Thân, mà vẫn chưa viết được! Có những hình ảnh, đến với mình một lần trong đời, rồi cứ ở mãi nơi nào đó ... trong tâm tư mình
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Nguyen ngoc Hanh  
#48 Posted : Thursday, May 24, 2007 9:25:21 PM(UTC)
Nguyen ngoc Hanh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,035

Có ai nhớ bài hát "Thư về em gái thành đô" không ?

Hồi đó đi lính miền xa tui khoái nhứt bài này:
-Nhiều khi, tôi muốn viết thư thăm em, về kể chuyện rừng xanh .
Chuyện vui buồn quân ngũ, chuyện quân hành đất đỏ .
Nhiều đêm dài mưa đổ, nhưng ngại em nhớ tôi chăng .
Mười năm tôi xa mái trường yêu, mang theo bao hẹn hò ...
Lê Huy  
#49 Posted : Thursday, May 24, 2007 9:51:54 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
Thân chào anh Hạnh ,
Thật là tình cờ , tình cờ đến thích thú . Tôi đã run lên với nỗi thích thú của mình đó anh .
Sáng nay tôi dậy sớm tìm bài hát này . Đến khi vào trang Thư TT - Thư HP thì gặp ngay lời yêu cầu của anh .
Ôi quý lắm đó anh ! Xin anh và quý anh chị tiếp tục yêu cầu .
Rất mong chúng ta hãy cùng nhau làm cho trang Thư này của mình ngày càng phong phú . Cám ơn anh nhiều .

[url="http://www.bennhac.com/#/song/2390/Thu-Ve-Em-Gai-Thanh-Do"]Thư Về Em Gái Thành Đô[/url] Sáng tác: Phạm Thế Mỹ Trình bày: Duy Khánh

UserPostedImage
Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em
để kể chuyện rừng xanh
chuyện vui buồn quân ngũ
chuyện quân hành đất đỏ
nhiều đêm dài mưa đổ
nhưng ngại em nhớ tôi chăng?

Mười năm tôi xa mái trường yêu
mang theo bao hẹn hò
rời tuổi xanh học trò
dù đời còn lắm mộng mơ
dù biết bao giờ
tìm về người cũ hoa xưa?

Giờ đây, nghe nói em đang vui say
chiều hoa lệ thành đô
vòng tay ngà đua nở
cùng hoa đèn sáng tỏ
dìu em vào giấc ngủ
quay cuồng tiếng hát đam mê

Hỏi em, ai sương gió đường xa
vai ba lô nặng đầy
tay súng giữa đêm dài
miệt mài tranh đấu vì ai?
Đừng để cho nhau
Một lời đau xót ngày mai!
Nhớ đêm nào, đường về nhà em
có trăng êm sáng soi lối vào
có đôi mình, cùng chung bóng hình
chung tiếng hát ấm êm ngày xanh

Nhớ câu thề, một lần chia tay
có hoa vương cuối chiều nắng hè
Đến bây giờ, dù ai hải hồ xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ


Làm sao tôi nói hết trong trang thư
Tình yêu gởi về em
Mười năm dài chưa mỏi
Đời trai còn trôi nổi
Vì nghe lời khắc khoải
Quê mình đau xót em ơi!

Trời biên khu
trăng sáng triền miên
nhưng tim tôi lạnh đầy
ngồi viết trang thư này
gửi người em gái thành đô
tôi vẫn chưa quên
lời nguyện câu ước ngày xưa
Ngọc Anh  
#50 Posted : Thursday, May 24, 2007 11:26:48 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,117

Thanks: 6614 times
Was thanked: 5175 time(s) in 2419 post(s)
Thăm anh Hạnh, anh NS, LH, anh Lâm Viên, anh BTM và các bạn ...

Anh Hạnh là lính tàu bay, có rất nhiều kỷ niệm thuở lướt gió tung hoành .
Cùng nhau, trên không bay bổng còn có anh Lê Hải với những chuỗi vui buồn đời lính.
Anh Hải ơi, anh đâu rồi, những lá thư từ tiền tuyến chờ đợi mãi!

Anh Lâm Viên , một trong những người hùng An Lộc An Lộc địa sử ghi chiến tích Biệt Cách Dù vị quốc vong thân

Anh BTM là anh lính lênh đênh trên sóng nước hải hành , anh TVB cũng lướt sóng tìm màu hoa trắng , anh Sơn Khê mấy dặm tung cánh dù giữa trời mây ... còn nhiều nhiều lắm ...

Các anh ơi ngày ấy chưa phai mờ

Anh Lê Huy, tấm hình ngày xưa đẹp quá Mờ kí ngừ ngồi kế bên, sao lại dám liếc dòm lá thư Tiền Tuyến rất riêng tư của ngừ ta dzị cà (sao giúng tí Luy liếng khỉ thuở đá banh nùi dzẻ dzị nè Tongue
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
nhân sâm  
#51 Posted : Friday, May 25, 2007 1:52:20 AM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Anh Lê Huy,

Tôi chỉ không có những bức thư tình ướt át của những người em gái hậu phương thôi, chứ chuyện lính thì nhiều lắm.

Thủng thẳng rồi tôi dán lên những chuyện vui buồn đời quân ngũ của tôi.

Tôi lượm được bài này, xin dán lên cho các anh chị đọc.


Tình Người Em Gái Hậu Phương

Sau chiến thắng ở Lương Hòa, đơn vị tôi di chuyển về Rạch Kiến để dưỡng quân. Lúc ở Tiểu đoàn 2, tôi mới 29 tuổi, vợ và hai con. Trong khi đó, các sĩ quan khác ở Tiểu đoàn như các Thiếu úy Miên, Tỵ, Liêu, Oánh và Thuận tuổi mới 23, 24. Họ còn quá trẻ, lại độc thân nữa, nên tha hồ bay bướm.
Các sĩ quan này đánh giặc rất giỏi, nhưng khi được về phép, họ cũng ăn chơi cho thỏa thích.

Chúng tôi về Rạch Kiến đúng vào dịp nghỉ hè, nên Tiểu đoàn tôi tạm đóng quân tại một ngôi trường.

Các thiếu nữ tại đây đều xinh xắn, mũi dọc dừa, làn da trắng mịn, và môi hồng thắm. Các em gái hậu phương này tự nhiên và dễ thương vô cùng!

Sau mỗi chiến thắng, các em thường đi cùng phái đoàn của quận đến ủy lạo các chiến sĩ, mang theo quà bánh và trái cây tặng chúng tôi với tình cảm chân thành.

Vì vậy các sĩ quan trong tiểu đoàn chúng tôi, mỗi người đều nhận được một cặp khăn “mouchoir” trắng có thêu tên của người em gái hậu phương, và tên của người sĩ quan mà họ quý mến.

Một hôm, tôi nhận được cặp khăn “mouchoir” trắng của một cô em gái hậu phương tên là Mai.
Mai là nữ sinh của trường Trung học ở quận. Mở gói quà ra, thấy tên tôi và tên nàng thêu ở góc khăn, tôi cảm thấy bối rối, ngỡ ngàng; nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, nghĩ rằng mình đã có vợ, hai con, nên không dám phiêu lưu vào cuộc tình, mà tôi biết chắc sẽ đầy dẫy những phiền toái, nhức đầu loại này.

Hơn nữa, tôi thường nghe nói tặng nhau khăn “mouchoir” trắng hay đem lại nhiều nỗi bất hạnh, chia ly, vì “mouchoir” là vật dùng để lau nước mắt!

Vì cũng hơi tin dị đoan, tôi không dùng “mouchoir” đó. Tôi chỉ xếp lại dưới đáy ba lô, như một kỷ niệm thôi.

Tôi cũng chẳng mường tượng ra Mai là cô nữ sinh nào trong hàng trăm cô nữ sinh trường trung học quận đã ra đón mừng chúng tôi sau chiến thắng Lương Hòa nữa.

Một hôm, tôi còn nhớ rõ, đó là một chiều chúa nhật. Tôi đang nằm võng, dưới tàn lá xanh um của vườn cây trái mênh mông nơi trang trại của ông Tư Sanh, một điền chủ nổi tiếng hào phóng trong quận lỵ. Chúng tôi chọn nơi này đặt bộ chỉ huy tiểu đoàn vì trang trại của ông Tư có lũy tre dày bao bọc, và ba dãy nhà ngói xây rất chắc chắn. Hơn nữa, ông bà Tư đều có cảm tình với quân đội quốc gia.

Tôi đang lơ đãng lật xem mấy trang đầu tờ tạp chí một anh bạn vừa đi phép mang về, thì có tiếng người lính gác bên ngoài vọng vào:

- Thiếu úy Bích có khách!

Tôi ngồi bật dậy, sửa lại quần áo cho thẳng thắn. Từ ngoài cổng, một thiếu nữ tha thướt trong chiếc áo dài mầu hồng phấn, tay cắp nón, đang bước về phía tôi. Nàng xách theo một chiếc giỏ, bên trong đựng trái cây.

Tôi đứng hẳn dậy, vừa lúc cô thiếu nữ dừng lại, cách tôi chừng vài mét. Nàng lên tiếng trước:

- Em là…Mai. Có phải…thiếu úy Bích không?

Tôi gật đầu:

- Vâng. Cô là người tặng tôi cặp khăn tay, phải không?

Nàng bẽn lẽn cúi đầu, trao cho tôi chiếc giỏ đựng trái cây:

- Có mấy thứ trái cây mới hái ở vườn nhà, em đem tặng thiếu úy.

Tôi đỡ lấy giỏ trái cây. Mùi thơm ngào ngạt của cam chín, hay mùi hương lá xả từ mái tóc dài đen nhánh của nàng phảng phất trong không gian.

Tôi kéo chiếc ghế đẩu gần đó, mời nàng ngồi.
Bây giờ, thì tôi nhớ ra nàng rồi!

Mai là một thiếu nữ đẹp, khuôn mặt trái soan, đôi mắt đen huyền, mũi dọc dừa, hai má lúm đồng tiền, nốt ruồi duyên nơi khóe miệng và nụ cười khả ái. Chính nốt ruồi duyên nơi khóe mép trái khiến tôi nhận ra nàng ngay. Hôm tiểu đoàn tôi chiến thắng trở về, được phái đoàn quân dân chính quận và các nữ sinh ra đón mừng, một số nữ sinh choàng hoa cho chúng tôi. Người con gái kiễng chân, choàng hoa vào cổ tôi. Tôi nhìn xuống, và chỉ biết đó là một khuôn mặt trong sáng, nụ cười xinh tươi, với nốt ruồi nho nhỏ nơi khóe miệng.

Mái tóc đen óng của nàng để xõa, chảy xuống hai bờ vai thon. Tôi nói:

- Cám ơn cô. Vườn nhà cô có rộng như vườn ông bà Tư không?

Nàng đáp:

- Dạ, vườn nhà em nhỏ hơn. Ba má và em ở trên quận. Vườn nhà có dì út trông coi, lâu lâu tụi em xuống chơi một lần.

Mai là con gái lớn trong gia đình. Nàng có hai em gái và một em trai. Cha mẹ nàng trông coi một nhà thuốc tây trong quận. Năm nay, Mai vừa tròn mười tám tuổi, đang học lớp đệ tứ trường trung học quận.

Tôi biết, Mai có cảm tình với tôi ngay từ hôm đầu tiên choàng vòng hoa chiến thắng ở sân cờ quận lỵ. Tôi nghĩ, nàng đã hỏi thăm, biết tên tôi, và thêu hai chiếc khăn, tặng tôi, như một lời nhắn gửi ân tình.

Thú thật, gặp một nàng thiếu nữ mơn mởn như thế, lòng tôi cũng gợn sóng, xao xuyến chút đỉnh. Nhưng nhớ đến bổn phận của mình đối với vợ con, tôi nhẹ nhàng hỏi Mai:

- Cô Mai đã thấy hình gia đình tôi chưa nhỉ?

Vừa nói, tôi vừa lôi từ túi quần sau ra chiếc ví. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Mai, tôi biết nàng không được vui cho lắm. Tôi rút tấm hình vợ tôi chụp với hai cháu gái, đưa cho nàng:

- Đây là nhà tôi, và hai cháu bé.

Mai nhìn bức hình một lúc, rồi trao lại cho tôi:

- Vợ của thiếu úy đẹp lắm!

Rồi nàng tiếp:

- Em biết thiếu úy có vợ con rồi chứ. Nhưng…

Mai ngưng lại, ngập ngừng. Tôi hiểu nàng muốn nói gì. Tôi nói:

- Cô Mai, tôi hiểu. Tôi cám ơn lòng quý mến cô dành cho tôi. Tôi cám ơn cô đã tặng hai chiếc khăn tay, thêu thật đẹp. Tôi giữ hai chiếc khăn cô cho thật kỹ. Cặp khăn đó theo tôi trên mỗi bước hành quân.

Tôi biết Mai muốn gì. Nàng muốn tôi đáp lại tình yêu nàng dành cho tôi. Ở vào trường hợp tôi, một số đồng đội có thể đã chụp lấy cơ hội… Nhưng riêng tôi, tôi không muốn những xúc động nhất thời dẫn đến những hậu quả khiến tôi phải ân hận sau này.

Cho nên, tôi hướng câu chuyện ra phía khác. Tôi hỏi thăm Mai về gia đình nàng, về việc học ở trường, về dự tính tương lai của nàng…

Chiều đã dần xuống. Mai trao cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ nhà nàng, mời tôi bữa nào rảnh ghé thăm, vì “ba má em cũng mong gặp thiếu úy lắm”.
Tôi đỡ lấy mảnh giấy, bỏ vào túi áo trên. Mai kiễng chân, hai tay vuốt lên cổ áo trận của tôi, nhẹ nhàng nói:

- Em sửa lại cổ áo cho thiếu úy. Nó bị nhăn rồi!

Những ngón tay mềm mại của nàng cố tình dừng lại thật lâu trên cổ tôi. Nếu lúc ấy, tôi vòng tay qua, tôi tin chắc Mai sẽ ôm chặt lấy tôi rồi. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng nắm bàn tay nàng, gỡ ra khỏi cổ tôi, và dịu dàng:

- Cám ơn Mai. Tôi sẽ ghé thăm em và ba má, khi có dịp.

Tôi tiễn Mai ra tận cổng, nhìn theo bóng nàng khuất dần trong ánh nắng của một buổi chiều sắp hết. Lòng tôi dâng lên một nỗi ngậm ngùi mơ hồ…

Là thiếu nữ mang hai giòng máu Hoa - Việt (ông nội Mai người Hoa, mẹ nàng là người địa phương), Mai có vẻ đẹp mặn mà, và nước da trắng, mịn màng. Trên khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nàng trong sáng, và nụ cười tươi, là hai nét độc đáo làm xao xuyến lòng người.

Một hôm, Mai và vài cô bạn ghé thăm các sĩ quan trong tiểu đoàn. Thấy tôi đang ngồi dựa gốc cây xem thư và mấy tấm ảnh vợ tôi mới gửi, Mai đến bên tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Chắc anh thương vợ và nhớ con lắm, phải không?

Tôi mỉm cười:

- Có chứ, anh nhớ và thương vợï con rất nhiều. Nhưng cũng có cảm tình với người em gái hậu phương nữa!

Mai không nói gì hết, nguýt tôi một cái thật dài như thầm trách móc. Tôi biết Mai đã thầm yêu tôi từ lần gặp đầu tiên trong bữa tiệc khao quân của tiểu đoàn. Sau cuộc hành quân trực thăng vận tại mặt trận Lương Hòa đem lại chiến thắng cho Sư đoàn 25 Bộ binh, tiểu đoàn tôi được phái đoàn quân cán chính của quận lỵ chào đón.

Các em nữ sinh trường quận đã choàng vòng hoa chiến thắng cho các chiến sĩ đơn vị tôi. Chính Mai là người choàng vòng hoa chiến thắng lên cổ tôi. Tôi cũng biết như vậy, nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Tôi không dám né tránh, để khỏi làm tự ái của Mai bị tổn thương.

Một buổi chiều, sau khi họp tại Bộ chỉ huy Tiểu đoàn, tôi đi bộ ra phố quận để mua tập giấy viết thư và hộp kem đánh răng. Tình cờ lại gặp Mai khi nàng vừa ở tiệm sách bên kia đường bước ra.

Tôi ngập ngừng mời Mai đi ăn kem vì hôm ấy là chiều mùa hạ, tiết trời oi bức. Mai nhìn tôi, ánh mắt nàng thoáng chút ngạc nhiên. Rồi nàng gật đầu, ngoan ngoãn đi bên tôi về phía cuối phố. Cả quận lỵ chỉ có một quán kem, là tiệm Thùy Dương này thôi. Kem ở đây cũng khá ngon.

Tiệm Thùy Dương trang trí đặc biệt. Căn phố lầu đúc xây chắc chắn. Nguyên tầng dưới rộng khoảng 7 mét dài hơn 10 mét và hàng hiên bên cạnh là nơi bầy bàn ghế cho khách ngồi.
Chủ nhân và gia đình cư ngụ ở tầng trên. Tường gạch xây, nhưng chủ nhân dùng những tấm tre đan, giống như tấm tre dùng làm cót chứa thóc, dát trên tường và trần nhà. Những chụp đèn cũng là rổ, rá ghép lại. Mấy bức tranh sơn dầu mô tả cảnh đồng quê, với những nét vẽ chân phương, được treo rải rác chung quanh tiệm, tạo cho nơi đây một không khí bình dân, giản dị, nhưng không kém phần thanh lịch. Đặc biệt, một giàn bầu và một giàn bí được trồng bên hàng hiên. Giây leo che phủ gần hết khu vực bên ngoài, tạo những khoảng bóng mát cần thiết; những trái bầu, trái bí xanh mướt đủ cỡ treo lủng lẳng phía trên chỗ khách ngồi, xen lẫn các bông hoa bí màu vàng tươi rực rỡ. Thỉnh thoảng những chú ong đảo qua đảo lại, rồi chúi đầu vào các bông hoa.

Trong không gian yên tĩnh của buổi chiều hè, chúng tôi chọn một bàn dưới giàn bầu tỏa bóng mát.

Buổi chiều thật êm. Tôi có thể nghe thấy tiếng những chú ong đập cánh vù vù, và tiếng nhạc hòa tấu dìu dặt từ bên trong nhà vọng ra.

Mai gọi ly kem moka và tôi kêu ly kem dứa. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt thật âu yếm; đôi mắt huyền mở to, chờ xem tôi muốn nói gì. Tôi hồi hộp nhìn Mai, nói thật chậm:

- Anh đã có vợ và hai con. Mai có biết không?

Mai nhìn tôi không chớp mắt, tôi không thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt đó mà chỉ thấy sự buồn bã xen lẫn đau đớn. Mai mím chặt môi, và tôi thoáng thấy hai giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má. Tôi lấy chiếc khăn mouchoir trong túi thấm nhẹ trên đôi má hồng xinh đẹp, rồi đưa khăn cho nàng giữ để lau nước mắt. Mai cúi đầu yên lặng. Ngón tay trỏ của nàng xoa nhẹ lên những giọt nước đá còn đọng phía ngoài ly kem. Không khí chung quanh chúng tôi thật nặng nề. Tôi bối rối không biết phải giải thích ra sao để Mai hiểu rõ tình trạng khó xử của tôi. Tôi thích làm cho Mai vui, và lại càng không muốn nàng thất vọng, đau buồn; nhưng bản tính tôi vốn nhát gái, và lại thêm bổn phận gia đình, vợ con ràng buộc, nên không dám đi sâu thêm vào liên hệ tình cảm không lối thoát này.

Mai ngó xuống ra chiều suy nghĩ, môi nàng vẫn mím chặt, như muốn ngăn cho tiếng khóc khỏi bật ra.

Rồi bất chợt, Mai nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nghiêng người qua, vít cổ tôi xuống, say sưa đặt trên môi tôi một nụ hôn nồng nàn.

Cũng may vào giờ đó, quán vắng không có khách; chỉ có tôi và Mai ngồi nơi góc hàng hiên mà thôi. Nên chắc chắn, không ai nhìn thấy cử chỉ âu yếm, thật nồng nàn, và bất ngờ của Mai. Nàng thì thầm bên tai tôi:

- Nụ hôn đầu đời, em tặng cho anh đó.

Tôi không kịp phản ứng. Nụ hôn đầu đời Mai trao dâng khiến tôi ngây ngất. Nước mắt nàng thấm ướt gò má tôi. Một cảm giác sung sướng lạ thường!

Tôi đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt âm ấm còn đọng lại trên mặt tôi. Mai thở dài xót xa. Dường như tôi cảm thấy tiếng lòng nàng thổn thức. Nàng gục đầu lên vai tôi, khóc sướt mướt.
Giọng nàng lẫn trong những tiếng nức nở:

- Nếu anh không yêu em, thì chẳng thà em từ giã anh, rồi tới một tu viện nào đó. Chứ em chẳng còn thiết tha đến cuộc sống phù du này nữa đâu...

Tôi đưa nhẹ ngón tay lên môi Mai, ra hiệu cho nàng không được nói thêm nữa. Tôi vuốt những sợi tóc còn vương nơi trán Mai.
Tôi an ủi nàng và giải thích cho Mai hiểu là gánh nặng gia đình, và trách nhiệm đối với vợ con không cho phép tôi tính những chuyện gì lâu dài với nàng được. Nàng ngước mắt nhìn tôi rồi bất thần hỏi:

- Thế em có đẹp như vợ anh không?

Tôi trả lời ngay, không một chút do dự:

- Em là hoa khôi của trường quận; làm sao không đẹp cho được! Theo anh nghĩ, Tạo Hóa đã ban cho mỗi người phụ nữ một vẻ đẹp khác nhau. Làm sao anh có thể so sánh em với vợ anh được?

Đôi mày lá liễu xinh đẹp hơi cau lại, thoáng một chút hờn dỗi:

- Bộ anh chê em sao?

Tôi đáp:

- Mai ạï, không phải vậy đâu. Em là bông hoa xinh đẹp đáng yêu đáng quý. Anh đâu có xứng với em. Anh lớn hơn Mai đến gần một con giáp cơ mà. Anh muốn coi Mai như người em gái út của anh, để anh cưng chiều, và cũng để cho vơi đi nỗi cô đơn trong những ngày dài sống xa gia đình vợ con…

Mai nắm tay tôi, tha thiết:

- Em đâu có đòi hỏi gì nhiều nơi anh? Anh thấy thiếu tá X. , trung úy K. , thiếu úy T. đó. Các cô giáo trường quận, và cô đỡ ở bệnh viện thương mấy ông đó. Họ săn sóc, cưng chiều mấy ông như vợ chồng, mỗi lần đơn vị hành quân trở về, có ai nói ra nói vô, hay cấm cản gì đâu. Em chỉ muốn được anh thương em, như mấy ông thương các cô đó thôi. Em có đòi anh phải cưới em đâu mà sợ?

Tôi giật mình, không ngờ Mai yêu tôi đến độ sẵn sàng dâng hiến, mà không đòi hỏi điều kiện gì hết. Tôi ngồi thẳng người trên ghế, dịu dàng nói với Mai:

- Em có biết không, hôm tiễn anh ra đơn vị tác chiến, vợ anh nắm tay anh bịn rịn “Đừng vui thú với bạn bè mà quên em và hai con, nghe anh!” Anh đã hứa với vợ anh là anh không yêu ai ngoài vợ con anh, Mai ạ! Anh mong Mai hiểu cho lòng anh.

Nàng nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nàng uớt sũng nỗi buồn:

- Theo em, tình yêu không có biên giới và tuổi tác như anh nghĩ đâu! Em cho rằng trong tình yêu, cần phải có sựï đồng cảm giữa hai tâm hồn yêu nhau, phải không anh? Nhưng thôi, em đã nói được với anh hết nỗi lòng em dành cho anh. Anh không nhận, em cũng đành chịu vậy thôi.

Đột nhiên, nàng nói “đã tới giờ về rồi.” Tôi đứng dậy, ra quầy trả tiền và đưa nàng về nhà.

Đêm đó, tôi thao thức, trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, phần thì phải lo kiểm soát vũ khí, đạn dược, chuẩn bị cho cuộc hành quân diệt Cộng sáng hôm sau, phần vì phản ứng của Mai lúc ban chiều khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Mai yêu tôi tha thiết đến độ ấy sao?

Tôi định có dịp viết thư giải thích cặn kẽ cho Mai hiểu “CẢM TÌNH” của tôi dành cho nàng; chứ không phải “TÌNH YÊU”.

Ba tuần lễ sau, tôi nhận được một gói quà và lá thư của Mai viết thăm tôi:

Anh thân mến,
Em đang ngồi trong lớp học viết thư nầy cho anh đây. Mấy tuần nay, em luôn nghĩ về anh và không biết giờ này anh của em đang lội bùn hành quân nơi vùng lửa đạn hay đang làm gì? Có còn nhớ đến em không? Qua khung cửa lớp học, em đang ngắm những đám mây trắng trôi hững hờ. Em muốn theo mây hiện về để mỉm cười với anh và nếu: “Thầy giáo có hỏi, sao người học trò không thuộc bài. Thì em sẽ trả lời, vì mải đọc tên người yêu.”…(thơ Nguyên Sa).

Em nhớ ngày em gặp anh và các sĩ quan tiểu đoàn trong bữa tiệc khao quân, anh và các bạn hữu tới hỏi thăm về các sinh hoạt nhà trường; cốt để làm quen với em, rồi em nhìn anh e thẹn trả lời…anh còn nhớ không?

Trời ở đây lúc này mát và thơm. Em gửi cho anh những trang thư màu tím của nhớ nhung. Thư này chưa gửi đi, mà em đã mong thư anh rồi. Anh nhớ viết thư cho em nhé, để chúng mình cùng nhớ nhau. Em nhớ đến anh nhiều, nỗi nhớ làm em quay quắt, khó ngủ. Em sẽ ấp chiếc khăn “mouchoir” của anh vào ngực, cho đầy nhớ nhung; vì đêm hôm qua, hương anh tỏa ngát giấc mơ em. Em biết anh đã có vợ và hai con từ lâu (xin lỗi anh vì em đã điều tra về anh) nhưng em hứa với lòng mình, là sẽ không bao giờ yêu anh. Nhiều lần, em tự nhủ, giữa em và anh chỉ có tình bạn, hay tình anh chiến sĩ và người em gái hậu phương mà thôi. Em cũng cố gắng giữ gìn, để cho anh không bao giờ bị đặt vào thế khó xử. Ngoài ra, em cũng biết anh là con người đạo đức, hiền lành, một người chồng luôn luôn thương yêu vợ, và cũng là người cha gương mẫu nữa. Em hiểu, anh đã có người vợ giỏi giang, xinh đẹp, đức độ, và hết lòng yêu thương anh. Anh đã có những đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp trong căn nhà êm ấm mà anh đã từng xây đắp theo mộng ước của anh. Em mừng cho anh, nhưng anh yêu ơi! Em cảm thấy đau xót nhiều lắm anh ạ! Em cũng biết, không bao giờ anh dám làm điều gì thất nhân tâm hoặc thất đức cả. Do đó, em không muốn để lộ tình cảm của mình cho anh biết đâu, nhưng em không cầm được nước mắt, em đang khóc đây! Anh có biết không? Em muốn được một lần nói với anh một câu đơn giản nhất “Em yêu anh”. Em thèm được tựa vào lòng anh một lần, để được mơn trớn, yêu thương như bao cặp tình nhân chung quanh chúng ta vậy. Thú thực với anh, em không được phép làm điều đó đâu, vì em không muốn vượt ra khỏi vòng lễ giáo gia đình và cũng không muốn làm cho Cha Mẹ em đau khổ vì bị mang tai tiếng. Hơn nữa, ngoài anh ra, còn có vợ anh và con anh nữa. Em không muốn vợ anh buồn lòng về em. Em nhận thấy, dường như tất cả những người con gái tên Mai đều bị vướng vào vòng khổ lụy yêu đương, kể cả cô Mai trong chuyện “Nửa Chừng Xuân” của nhà văn Khái Hưng lẫn cô Mai ngoài đời, là em đây…

Tôi bàng hoàng khi đọc xong thư của Mai. Rồi mở vội gói quà ra xem. Bên trong là một cặp kính mát hiệu “Ray Ban” loại làm tại Hoa Kỳ, với những hàng ghi trên một tấm thiệp nhỏ màu hồng:

“Mến tặng anh món quà kỷ niệm, để nhớ em, nhớ chiều mưa nơi quận lỵ nhỏ bé mà anh đang đóng quân, nhớ những ngày vui ngắn thật chóng qua, trước hôm chúng mình xa nhau. Sau buổi chiều chia ly, em đi học. Trời mưa buồn, em đứng tại sân trường bơ vơ, anh có biết không? Vời trông anh mãi mãi không thôi”

Tái Bút: Lòng ao ước của em bây giờ là xin anh cứ coi em như người em gái của anh và em sẽ coi anh nhu người anh lớn trong gia đình em vậy…

Thân mến,
MAI.

Tôi biết Mai đã cố gắng dứt khoát, và nàng đã hiểu những gì tôi nói hôm gặp nhau ở quán kem Thùy Dương. Cả nàng và tôi đều không muốn đi sâu thêm, và rồi sẽ bị vướng mắc vào những hệ lụy tình cảm không có lối thoát.

Từ đó trở đi, tôi chỉ coi Mai như một người em gái, không hơn không kém. Rồi dòng đời cứ lặng lẽ trôi, tôi vẫn làm nhiệm vụ của người chiến binh trong thời ly loạn.

Vài tháng sau khi nhận bức thư, tôi dẫn thiếu úy Tuấn, anh chàng sĩ quan độc thân, đến nhà Mai, giới thiệu hai người với nhau.

Bốn tháng sau buổi chiều hai người quen nhau, tôi đi dự đám cưới Mai, người em gái hậu phương ngày nào với Thiếu úy Tuấn, người bạn thân của tôi…

Một ngày, tôi từ đơn vị đóng quân về phép thăm vợï con. Sau bữa cơm chiều với gia đình, tôi kéo ghế ra hàng hiên ngồi hóng mát, thả hồn mình vào dĩ vãng, đôi mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm của kỷ niệm xưa.

Kể từ ngày Mai, người em gái hậu phương của một thời, người tình của những tháng ngày trận mạc, đi lấy chồng, tôi cũng dần dần quên đi những kỷ niệm êm đẹp với nàng.

Vì thương yêu tôi, vợ tôi chỉ nhắc khéo:

- Anh đang nghĩ tới “cố nhân” hay sao mà tư lự thế? Hãy để cho người ta với duyên mới đi, nghe anh !

Câu nói của Vân, vợ tôi, đem tôi về với thực tại. Tôi biết tôi còn có gánh nặng với gia đình là vợ tôi, các con tôi, mà tôi có nhiệm vụ săn sóc, thương yêu và đùm bọc.

Vì tôi bận đi hành quân liên miên, ít về thăm nhà nên thỉnh thoảng vợ tôi lại bồng bế con, lặn lội đón xe đò từ Chợ Lớn xuống Cần Giuộc hoặc Đức Hòa thăm tôi. Những lần vợ tôi đi thăm như thế, tôi cảm động, tội nghiệp cho nàng và những người vợ chiến sĩ có chồng đang xông pha nơi chiến tuyến.

Tôi nhớ đến nhà thơ Hữu Loan và bài thơ Mầu Tím Hoa Sim bất hủ của ông:

“Lấy chồng đời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Mà lỡ mình không về
Thì thương người vợ trẻ
Bé bỏng chiều quꅔ

Một lần, vợ tôi bế con xuống thăm vào lúc 9 giờ sáng. Tôi thu xếp thuê nhà người quen, cách chỗ đóng quân của chúng tôi khoảng 800 mét, cho vợ con tôi tạm trú. Biết vợ con tôi xuống thăm, Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng Tôn Thất Di dành cho tôi mọi sự dễ dãi, để tôi có thì giờ gần gũi, dùng bữa chung với vợ con rất vui vẻ. Tới 6 giờ chiều, khi trời đã nhá nhem tối, tôi có bổn phận phải trở về chỗ đóng quân để cùng với anh em binh sĩ thuộc cấp lo việc canh gác và phòng thủ. Buổi tối, tôi nằm ngủ ngay trên chiếc võng nylon giăng giữa hai gốc cây. Suốt đêm, khẩu đội pháo binh đóng gần Trung Đoàn 46, bắn yểm trợ không ngừng nghỉ. Từng tràng đạn 105 ly bắn ầm ầm vào những chỗ khả nghi có Việt cộng ẩn nấp. Rồi những đốm hỏa châu sáng rưc một góc trời. Tôi thầm nghĩ, có lẽ một đồn nghĩa quân hẻo lánh nào mới bị địch quân khuấy phá đây. Tôi trằn trọc mãi, không sao ngủ được, và cảm thấy hồi hộp, nghĩ quanh nghĩ quẩn, không biết đêm đầu tiên vợ con tôi xuống thăm, cách chỗ đóng quân của chúng tôi không đầy 800 mét; vợ tôi có sợ hãi, và các con tôi có ngủ yên giấc không, hay bị đánh thức bởi tiếng súng đại bác vọng lại?

Sáng hôm sau, từ chỗ đóng quân, tôi ghé nhà trọ thăm vợ con. Vợ tôi cho biết hai cháu nghe tiếng đại bác ầm ầm thì khóc thét lên; phải dỗ mãi mới ngủ lại được. Thật tội nghiệp cho ba mẹ con lặn lội xuống thăm, mà ngủ cũng không yên.

Sau bữa ăn điểm tâm tại một tiệm hủ tiếu của người Hoa, vợ con tôi và chị người làm về lại Saigòn. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng vợ con tôi mới xuống thăm. Nhưng tôi chỉ cho vợ con thăm chừng vài ba tiếng đồng hồ thôi. Rồi tôi đưa ra bến xe, cho về lại Saigon. Tôi không muốn gia đình tôi ở lại ban đêm, vừa không được thoải mái, vừa e ngại những bất trắc có thể xảy ra…

Tuy nói là nghỉ dưỡng quân, nhưng Tiểu đoàn tôi lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế ứng chiến.
Đơn vị tôi thường hành quân trong vùng xôi đậu. Vùng xôi đậu là những địa phương ban ngày do quân đội quốc gia kiểm soát, nhưng ban đêm, bọn du kích Việt Cộng lén về thâu thuế, tụ họp dân chúng lại tuyên truyền, dọa nạt. Đôi khi, chúng ám sát các viên chức xã ấp, để khủng bố dân làng, cưỡng ép đồng bào tiếp tế cho chúng; thậm chí, chúng còn bắt trai tráng đi theo chúng. Ban đêm, chúng bắt buộc đồng bào ra quốc lộ đắp mô, làm gián đọan giao thông. Mỗi lần chúng đắp mô, các đơn vị của chúng tôi lại phải lo giải tỏa, phá các mô đó. Bọn Viêt Cộng cũng rất lưu manh, quỷ quyệt. Không phải cái mô nào chúng đắp cũng có đặt mìn bên dưới. Đôi lúc chúng chôn mìn dưới mô, có khi chúng chỉ đắp sơ sài vài ụ đất bùn, rồi bỏ mấy thân chuối, thân mía lên, cốt làm mất thì giờ của các đơn vị tiền sát có nhiệm vụ khai thông quốc lộ. Bởi vì khi tiến gần các chướng ngại vật này, dù lớn, dù nhỏ, các chiến sĩ của chúng ta cũng đều phải thận trọng dùng máy dò mìn, dò cho cẩn thận, không thấy có mìn mới sử dụng cuốc xẻng, phá những mô đó.
Khi khám phá ra có mìn bên dưới, đơn vị bạn phải phá mìn, rồi mới dọn dẹp sạch sẽ, để xe cộ xuôi ngược miền Tây có thể qua lại được.

Nhiều lần, Việt Cộng không đắp mô, nhưng chúng chôn mìn ở những khúc đường vắng vẻ, và giật mìn các chuyến xe đò, cố ý giết những người dân vô tội.

Mục đích của chúng là gây hoảng hốt, sợ sệt trong vòng dân chúng miền Nam, để không ai dám di chuyển nữa.

Những hành động khủng bố và phá hoại của Việt Cộng làm cho dân chúng tại đây rất oán ghét, căm thù chúng.

Các em nữ sinh của trường Trung học quận, trên đường đi học về, thường dừng lại chỗ chúng tôi đóng quân, ân cần hỏi thăm chúng tôi.
Một cô đã nói:

- Tụi em thấy các anh trong tiểu đoàn đều đáng mến. Còn mấy tên du kích Việt Cộng ác ôn; nhìn chúng không ưa được chút nào cả!

Chúng tôi chỉ gật đầu, cám ơn các em nữ sinh về lời nhận xét trung thực này.
Trích trong Hồi Ký Vui Buồn Đời Quân Ngũ của Vũ Ngọc Bích, xuất bản tháng 2, 2004


Email: bichnvu@yahoo.com <mailto:bichnvu@yahoo.com>
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
Lê Huy  
#52 Posted : Friday, May 25, 2007 11:18:44 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
Cám ơn anh Nhân Sâm đã dán lên truyện ngắn Tình Người Em Gái Hậu Phương . Rất mong anh dán thêm ... thêm nữa .
Lê Huy  
#53 Posted : Saturday, May 26, 2007 12:31:31 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
Các chiến sĩ Hoa Kỳ trên chiến trường Irak đang nhận những lá thư của người thân , người yêu ... từ Hậu Phương .
Từ Tuyến Đầu, Nhận Thư Nhà Việt Báo Thứ Bảy, 5/26/2007, 12:02:00 AM

UserPostedImage (ảnh Việt Báo)






Lê Huy  
#54 Posted : Saturday, May 26, 2007 1:21:08 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
quote:

Anh Lê Huy, tấm hình ngày xưa đẹp quá Mờ kí ngừ ngồi kế bên, sao lại dám liếc dòm lá thư Tiền Tuyến rất riêng tư của ngừ ta dzị cà (sao giúng tí Luy liếng khỉ thuở đá banh nùi dzẻ dzị nè Tongue [/purple]
Hỏng phải Tí Luy đâu Na ui ! Chắc tại "ngừ giúng ngừ" đó mờ !
Lê Huy  
#55 Posted : Saturday, May 26, 2007 7:18:36 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
[url="http://nhacvangonline.info/nhac/234.php?loi=740"]Vùng Quê Tương Lai[/url] Sáng tác: Duy Khánh Trình bày: Quang Lê

UserPostedImage
Mình gặp nhau trong đêm nay thôi
Sớm ngày mai anh xa em rồi
Chúng mình trả lại ngày vui
Giã từ bao đam mê trong đời
Gọi anh gọi em ngỡ ngàng lệ rưng đường đêm
Ngẩn ngơ tình nước đôi miền

Rồi từ đây em đưa anh đi
Nếu một mai anh không tin về
Giữa trời loạn lạc miền quê
Chiến trường xa anh quên câu thề
Vì anh còn thương nước trời Việt đang sầu vương
Nên cho quê hương nhiều hơn
Ðêm qua đêm hành quân xuôi chân miền xa
Nghe tiếng ru hời ru hỡi mẹ ru
Thương ai con thơ lẻ loi
Gọi tên quê hương biển dâu
Qua tiếng kinh cầu giữa khung trời sầu Tin đời bớt khổ ngày sau


Một vùng quê hương trong tương lai
Có vừng trăng nên soi lâu dài
Chúng mình lại ngồi gần nhau
Nối lại bao tơ duyên ban đầu
Ðể anh để em giữa trời Việt vui triền miên Thiên thu chung đôi bình yên
Lê Huy  
#56 Posted : Sunday, May 27, 2007 10:08:23 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
[url="http://www.bennhac.com/#/song/150/Khi-Minh-Xa-Nhau"]Khi Mình Xa Nhau[/url] Sáng tác: Anh Bằng Trình bày: Phương Diễm Hạnh - Mạnh Đình

UserPostedImage
Nếu có em chiều nay ta sẽ lên đồi sim
Anh hái hoa tím giắt lên đôi bờ tóc mềm
Nếu có anh nhìn môi em đẹp thêm
Màu hoa trên má xinh thêm Gió thẹn thùng lay áo em

Nếu có anh dìu em trên lối qua trường xưa
Mưa nắng thơ ấu hai ta chung một bóng dừa
Nếu có anh ngồi bên em làm thơ
Mình như đôi én say sưa Lướt vào mùa xuân ngóng chờ

Buồn khi mơ ước Nhưng em biết anh còn đi Vui trên bước đường thiên lý
Nhiều thư viết về
Hẹn khi non nước thanh bình Mình sống với bao ngày xanh

Có những đêm trường em luôn nhắc tên người yêu Tha thiết như tiếng chim non gọi đàn cuối chiều Em ơi khi nào qua cơn lửa khói
Tình lên hương ngát đôi môi Chúng mình cùng chung tiếng cười

Anh ơi khi nào qua cơn lửa khói
Tình lên hương ngát đôi môi Chúng mình đôi bóng đẹp đôi.
Ngọc Anh  
#57 Posted : Sunday, May 27, 2007 2:32:54 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,117

Thanks: 6614 times
Was thanked: 5175 time(s) in 2419 post(s)

UserPostedImage

Lâu lắm Na mới được nghe lại bài ca nầy đó Luy à . Hay thiệt là hay
Luy tìm ra những bài hát nầy thiệt nhiều công phu , vì nhiều khi mình nhớ không rõ , vài câu ca thui, kiếm ra cái tựa đề của bài ca cũng khó lắm
Cám ơn Luy nhiều
Tuần nầy dịp lễ Chiến SĨ Trận Vong , mình gởi lòng tưởng nhớ đến những Chiến Sĩ đã Vị QUốc Vong Thân
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Lê Huy  
#58 Posted : Sunday, May 27, 2007 2:36:55 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
Trời ! Tấm hình đã làm Luy rùng mình ! Không biết nói sao đây !
Lê Huy  
#59 Posted : Sunday, May 27, 2007 2:45:15 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
UserPostedImage
Lâm Viên  
#60 Posted : Sunday, May 27, 2007 4:17:25 PM(UTC)
Lam Vien

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 2,806
Man
Location: Somewhere on earth

Thanks: 449 times
Was thanked: 2204 time(s) in 900 post(s)
quote:
Originally posted by Lê Huy
UserPostedImage

Thân chào anh Lê Huy và các anh chị. Cám ơn anh Huy đã mở trang Thư tiền tuyến, thư hậu phương. Hôm nay nhân ngày lễ Thanh Minh của Hoa Kỳ (Memorial Day)LV xin gửi vào đây một slide show hình ảnh của đơn vị mà LV đã từng phục vụ để tưởng nhớ đồng đội, và củng để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ miền Nam Việt Nam
http://www.youtube.com/watch?v=EnD5cGlEWjA Trước đây LV có viết một bài với đề tựa là Kẻ Ở Miền Xa, nếu có thể được xin anh Huy post bài hát này rồi sáng mai LV sẽ dán bài viết vào. Cám ơn anh trước. Nghe NA giới thiệu về LV, đọc xong muốn đào ngũ luônBlushTongueTongueBig Smile
🐪
Users browsing this topic
Guest (2)
54 Pages<12345>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.