Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

54 Pages<1234>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Lê Huy  
#21 Posted : Saturday, April 28, 2007 3:23:57 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
[url="http://nhacvangonline.info/nhac/126.php?loi=778"]Kỷ Niệm Một Mùa Hè[/url] Sáng tác: Song Ngọc Trình bày: Trường Vũ

UserPostedImage
Tôi lính nhỏ đi chinh chiến miền xa
Đã từ lâu phố vui không tìm về
Đời ngược xuôi trên đường mây nẻo gió, tuổi thư sinh ngày đó
Mỗi lần trông hoa phượng nở đẹp quá
Chợt bâng khuâng thương những ngày vui qua
Giấy thơm tuổi học trò bạn bè xưa trường cũ mới xa nhau ngày nào
Biết tìm đâu nữa những kỷ niệm ngày đầu quen biết nhau
Ngồi dưới hàng cây phượng nhỏ
Đưa mắt thay lời mà lòng nghe bơ vơ
Nhớ buổi chia tay ngày đó
Có một người lặng nhìn theo bước tôi
Mắt rưng rưng buồn bùi ngùi nâng tà áo Cách xa nhau rồi biết khi nào gặp đây


Chinh chiến dài theo năm tháng đổi thay
Mỗi lần nghe tiếng ve vang ngoài hè
Chạnh lòng thương thương người xưa trường cũ tuổi thơ ngây ngày ấy
Hỏi từ chia tay đời trăm vạn nẻo
Người còn vui bên mái trường thân yêu Biết chăng một người dù nghìn xa vạn lý vẫn thương thuở học sinh
Lê Huy  
#22 Posted : Monday, April 30, 2007 10:35:25 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
[url="http://music.vuilen.com/play.php?albumid=58&songid=668"]Biệt Kinh Kỳ[/url] Sáng tác: Minh Kỳ - Hoài Linh Trình bày: Duy Khánh

UserPostedImage
Bạn ơi ! Quan hà xin cạn chén ly bôi
Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi
Thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi
trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi
kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong hồn tôi.

Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi
Bạn ơi ! Hãy nói "khoác chiến y" rồi
Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiên
giã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền
có về là khi nước non vui bình yên.
Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi,
Thương lên khoé mắt mẹ nhắn đôi lời,
Diệt thù lập công cho xứng tài trai,
Sắt son ghi lòng chớ phai.
Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai,
Con đi chinh chiến để nước yên vui
Lời mẹ hiền khuyên nguyền khắc trong tim bao giờ dám quên.


Bạn ơi ! Khi nào ai hỏi đến tên tôi
Đời tôi lính chiến cánh chim tung trời.
Ngày nào khi đất nước hết binh đao
giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu,
trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau.
Lê Huy  
#23 Posted : Tuesday, May 1, 2007 10:59:47 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
* Trích Bán Nguyệt San KBC Hải Ngoại số 14 - Ngày 1 tháng 5 , 2007 .
Thư Tiền Tuyến
Dak Sio , ngày … tháng … năm 1971


Em nhớ ,

Bây giờ anh đang ở Dak Sio , một ngọn đồi nhỏ cách chân Ngok Ring Rua non mười cây số đường chim bay về hướng đông . Và , cách đây chừng bốn năm cây số về mé bên phải là đồi chuối hoang Dak Rao Kwuen -- là cái đồi mà hơn ba tuần trước đây đơn vị anh phải “ húc ” cho nó tan tành ra mới “ bước thêm bước nữa ” được đó em à !

Dak Sio này là một mục tiêu mà đơn vị anh vừa đánh chiếm được sau một trận đánh “ thường thường bậc trung ” vào chiều hôm kia .

Giờ này Dak Sio tạm yên tĩnh . Thỉnh thoảng chúng nó “ gãi ngứa ” chút chút thôi , có đáng gì đâu em !

Em nè ! Hôm nay có một chuyện rất vui cho anh . Huy Khều -- người bạn trùng tên với anh đó , còn anh là Huy Râu -- đưa cho anh tờ KBC mà chuyến trực thăng tiếp tế vừa mới thả xuống đây . Nó reo lên :
- Ê … Râu … ! KBC nó đăng Lá Thư Tiền Tuyến của mày nè ! Có cả Lá Thư Hậu Phương của Ngọc Anh nào đó gởi cho mày nữa ! Sướng nhá !

Cầm lấy tờ KBC , anh lật lật từng trang mà nghe lòng mình nôn nao rộn rã vô cùng .

Trang bìa tờ KBC kỳ này in tấm hình Tiếc Thương của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh . Phớt nhẹ lên tấm hình là một màu nâu tím lợt buồn man mác . Cô gái trong hình hãy còn trẻ lắm . Hai bàn tay chắp lại giữ lấy sợi dây chuyền có tấm thẻ bài của người lính tử trận . Giọt nước mắt tiếc thương cho người lính hãy còn đọng lại trên gò má bầu bĩnh với đôi mắt khép lại thật buồn …

Một phút chạnh lòng anh nghĩ đến em … Rồi lại nghĩ đến anh … Nếu lỡ mai kia … Mà thôi … ! Thôi , anh không nghĩ nữa đâu … Nghĩ nữa … buồn lắm … ! Giờ chỉ biết là hai mình –- em , hậu phương và anh , tiến tuyến -- đang nghĩ đến nhau và đang hát , ờ không , đang thì thầm nhắn nhủ nhau
Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến
chúng ta cách xa rồi nhưng tình đâu có chia phôi
Mình gọi tên nhau nhớ nhau trong mộng thôi tha thiết yêu nhau mà vui (*)


Ồ … ! Thư Hậu Phương của em đây rồi ! Anh khẽ áp lá thư vào tim mình mà nghe ấm lòng và xao xuyến làm sao ! Anh đọc say đọc sưa , đọc đi đọc lại lá thư em đó , em à !

Thư em làm anh xúc động quá ! Xúc động thật sự đó em ơi ! Vì anh được biết em đang dõi theo bóng anh -- tức là em đang dõi theo dấu binh lửa của người chiến sĩ
Em biết giờ đây ngoài chốn biên cương ngàn trùng,
người yêu sẽ buồn nếu đêm về không tiếng hát
Em gái hậu phương chân thành gửi đến biên cương
câu ca ân tình, muôn lời ca thiết tha. Tiếng hát vui lòng chiến sĩ miền xa (**)


Và , lại càng xúc động hơn nữa khi em
Không biết tại sao đời lính gian truân thật nhiều.
mà em vẫn mộng, vẫn mơ từ thời niên thiếu
Mơ dáng người yêu, oai hùng điểm nét phong sương
Anh vui sa trường cho lòng em nhớ thương Cho em ca bài Tiếng Hát Hậu Phương (**)


Cám ơn em đã chia xẻ cùng anh bao điều mà không ít người hậu phương thường vô tình quên lãng . Nói sao cho vừa , nói sao cho hết nỗi lòng cũng như tâm tình bao la sâu đậm của người lính nơi mặt trận luôn luôn hướng về Tình Em và Tình Nước đây em !?

Ơi em ! Ở nơi này , bên cạnh tình hậu phương thắm thiết mà em dành cho , anh còn canh cánh trong lòng mình tình đồng đội . Theo anh , cái tình đó cao quý lắm . Bỡi lẽ đồng đội của mình cứ “ có đó rồi chợt mất đi đó ” -- mà biết đâu trong phút chốc nào đó cái “ bất chợt ” ấy sẽ … viếng … anh -- trong nháy mắt thôi em à ! Mà ở nơi hòn tên mũi đạn vô tình này thì chỉ có bạn bè đồng đội thôi . Làm gì có cha mẹ anh chị em thân nhân cật ruột . Và , làm gì có “ người em gái tôi thương ” bên cạnh để nương tựa để chia sớt cho nhau đâu !

Em ơi , làm sao mà quên được -- mới trưa hôm kia đây thôi , ngay trước mắt anh , thật là cảm động -- hình ảnh Huy Khều đã quyết định dứt khoát và nhanh tay lấy cuộn băng cấp cứu cá nhân duy nhất của mình mà băng bó cánh tay bị thương đang chảy máu của lính nó .

UserPostedImage

Rồi đến chiều hôm đó , Huy Khều bị thương ở bắp chân , may mà chỉ bị ở phần mềm thôi . Không chần chờ , anh rút phăng chiếc khăn đang quàng nơi cổ mình mà cột ngay phía trên vết thương để cầm máu cho nó , rồi bịt miệng vết thương lại bằng cuộn băng cấp cứu cá nhân cũng duy nhất của anh .

Em ơi ! Em còn nhớ không , đó là chiếc khăn quàng màu tím mà em đã tặng anh nhân dịp anh về phép thường niên vào cuối Hè năm Đệ Nhị Gia Long của em đó . Anh đã quàng nó ngày đêm cho ấm lòng mình mà nghe thương , mà nghe nhớ em vô cùng .

Em à ! Anh nhớ hoài , khi tặng anh chiếc khăn đó , em đã bẽn lẽn ngập ngừng thỏ thẻ bên anh :
- Anh ui … ! Chiếc khăn này được … được cắt từ cùng … cùng xấp vải may … may chiếc áo dài màu tím … tím của em , là màu … chung thủy đó , anh à !

Anh nghe mà lịm người ! Một trời hạnh phúc ngất ngây hiếm hoi đã tràn vào lòng anh khi ấy . Và , anh thầm cám ơn đất trời đã đem hai mình đến với nhau .

Bây giờ , chiếc khăn ấy -- vốn đã thắm đượm tình em -- nay lại thắm đượm thêm tình đồng đội của người lính nơi mặt trận -- sướng khổ có nhau , sống chết có nhau , đó em !
Em à ! Chiếc khăn ấy , à không , đúng ra là em -- chính em -- vừa rồi đã cùng anh làm một nghĩa cử rất là cao quý và thiệt sự hữu ích cho người lính . Mà anh cũng là một người lính –- anh biết , thế nào em cũng chúm môi rồi vểnh cái mặt bầu bĩnh phúng phính “ dễ hét ” của mình lên mà trêu anh: “ Biết rồi , khổ lắm , nói mãi ! ” -- nên thêm một lần nữa anh xin chân thành cám ơn em , cám ơn tình em . Cám ơn thiệt là nhiều đó , em nhan !

Tội nghiệp , Huy Khều nói nó sẽ trả lại anh chiếc khăn đó vì nó biết đó là chiếc khăn đầy ắp kỷ niệm của hai mình . Anh sẽ nhận lại và như những tháng ngày qua , anh sẽ quàng lại nơi cổ mình chiếc khăn quàng màu tím của em đó , nhan em !

Em ơi ! Em biết không , vào những buổi chiều mà quanh đây yên ắng như thế này , anh hay nghêu ngao bài hát Tôi Sẽ Về Thăm Em Chiều Nay mà thường thì anh câu nhớ câu quên
Tôi sẽ về thăm em chiều nay
Khi gió ngàn theo nước về xuôi
… … …
Tôi sẽ về dù xa xôi
Mình sống phút chung đôi Rồi nẽo biên cương lại in dấu chân tôi … (***)

Ừa ! Anh sẽ về … Sẽ về chớ … ! Sẽ về để được em “ bao anh ly chè đậu đỏ ngọt lừ bên hông trường em ” .
Anh sẽ về … Sẽ về chớ … ! Sẽ về để được em “ nắm lấy bàn tay chai lì phong sương của anh ” .
Và , anh sẽ về … Sẽ về chớ … ! Sẽ về để được biết “ em sẽ … nhất định là … em sẽ … không mắc cỡ nữa … ” .

Há ! Em há !

Anh đây ,

Lê Huy

(*) Anh Tiền Tuyến – Em Hậu Phương (Minh Kỳ)
(**) Tiếng Hát Hậu Phương (Dạ Cầm – Minh Kỳ) (***) Tôi Sẽ Về Thăm Em Chiều Nay (Hoàng Nguyên)

Thư Hậu Phương
Phố nhỏ , ngày … tháng … năm 1971


Anh thương ,

Thư anh từ KBC về bên em vào một ngày trời đất vẫn còn xuân -- xuân của đất trời , xuân trong lòng . Hoa cỏ xanh phơi phới sau mấy trận mưa , mát trời mát đất . Như vậy , thư anh đến giữa lúc em và mùa xuân vẫn còn đang chờ đợi .

Từ “ Ngọn Đồi Huyền Thoại ” Ngok Ring Rua , chưa kịp dưỡng quân , anh đã tham dự trận đánh khác liền theo -- Bước chinh nhân có thấy mùa xuân của đất trời ???

Em cầu mong sao cho Dak Sio được yên tĩnh thêm ít ngày nữa , ít nhất cho tới khi anh nhận được lá thư nầy của em , báo tin xuân để mừng .

Chiếc khăn màu tím đó anh dùng nó để băng bó vết thương của người bạn ư !? Tuyệt lắm đó anh ! Anh đã theo đúng cách dạy băng bó cấp cứu từ ngày anh còn là một “ Hươu Lướt ” trong Hướng Đạo . Cũng như em , đã biết băng bó vết thương bằng chiếc khăn quàng Hướng Đạo từ khi còn là một “ Sói Con ” .

Em xúc động lắm , trái tim em bị thắt bóp , bụng em đau . Anh biết không , em đã nhắm mắt , và hình dung chiếc khăn màu tím đó lần đầu tiên thấm giòng máu của một chiến sĩ dũng cảm ngoài chiến trường . Anh nhanh trí quá , và cũng thương bạn đồng đội quá . Việc làm của anh rất hợp lý , hợp tình , em không tiếc đâu anh . Chiếc khăn đó đã lưu lại một dấu ấn rất đáng yêu trong cuộc đời hai mình , há anh !
Mai sau dù có bao giờ Đốt lò hương cũ, so tơ phiếm nầy (*)

… mình sẽ dùng chiếc khăn ấy mà lau những giọt lệ đoàn viên .

Đọc thư nầy của anh , em mỉm cười luôn . Em nhớ , hồi đó , anh có bao giờ ca hát gì cho em nghe đâu ? Sao bi giờ anh thuộc nhiều bài ca hay vậy ? Em cứ tưởng , giữa chiến trường , mùi khói súng , bụi đường xa , bùn lầy quến gót giầy trận , người lính chiến sợ rằng sẽ chai lì tình cảm , sẽ biến dạng tâm tình , em sợ … anh sẽ … quên em đi .

Em biết , đọc tới đây anh sẽ mỉm cười , sẽ … ngân nga
Ai nói với em nếu anh là lính
Không biết nói yêu mỗi khi gần em
Ai nói với em tình mình dang dở
vì đời lính nhiều gian khổ
Yêu chi cho lòng mong chờ

Ai nói với em lính không sầu nhớ Không có trái tim đắm say mộng mơ (**)


… … …
Em nhớ , mỗi khi hai mình gặp nhau , em thì cứ quấn bàn tay dưới tà áo dài trắng . Còn anh , sao anh cứ miết mãi cái mũi giày trên mặt đất để chi vậy hỏng biết . Em nhớ , dạn lắm anh chỉ dám hun thiệt nhanh lên má em -- “ cái má phúng phính của anh ” -- để rồi em sẽ đỏ bừng mặt …

Thôi , em không nhắc nữa , những chuyện nầy , sẽ làm cả hai mình buồn nhiều lắm .

Anh nhắc tấm hình cô gái với tấm thẻ bài và giọt nước mắt ngập ngừng chảy trên khuôn mặt bầu bỉnh , trẻ măng . Em biết , tấm chân dung trên hình bìa cuốn báo KBC là một hình ảnh đã đi vào lòng nhiều người ở đây , cũng như vượt ra ngoài nước mình , bay xa lắm , khỏi biên cương , để nhiều người biết tới cái thảm họa của chiến tranh ở nước mình -- một quốc gia thiệt nhỏ bé trên tấm bản đồ thế giới mà sao cứ phải gánh họa đao binh triền miên .

Nhưng dù sao đi nữa , em tin rằng cuộc chiến huynh đệ tương tàn nầy một ngày nào đó cũng phải chấm dứt , vì không có gì là vĩnh viễn , kể cả chiến tranh , phải không anh !

Mùa nầy , trên vùng Ngã Ba Biên Giới đó , trời mưa hay nắng ? Mưa thì hành quân vất vả khổ cực lắm ; mà nắng , cũng cực khổ lắm với những ngọn gió Lào bốc khói há anh !

Ở đây sao mà yên tĩnh quá anh ơi . Phố xá vẫn đông người qua , hàng quán vẫn tấp nập . Chiều cuối tuần vẫn phất phơ những tà áo dài đủ màu bay trong gió xuân . Thành phố không có dấu vết của chiến tranh .

Em dõi theo bóng anh qua những trang tin tức trên báo hằng ngày , nhanh hơn những lá thư qua bưu điện mà em phải chờ mòn mõi . Nhắc tới báo , em nhớ những chuyện anh kể về những ngày tháng còn mặc áo thư sinh , còn coi “ báo cọp ” , còn đọc truyện bằng hình …

Tuổi thư sinh dễ thương biết bao nhiêu . Bây giờ anh chai sạn , phong sương . Em hình dung đôi bàn tay anh , không biết bây giờ ra sao ? Chừng nào em mới được cầm lại bàn tay “ Hươu Lướt ” đó hở ?

Tiếng nhạc ra-dô bên nhà hàng xóm , nghe văng vẳng , thoáng xa thoáng gần , tiếng ca của Duy Khánh , u uẩn làm sao !
Đêm nay tôi nhớ đến anh ... mơ về kinh thành
Những chiều gió lộng ... ta đi trong lòng phố vắng
Tâm tư qua làn khói trắng
Mưa rơi ướt hai mái đầu
Chuyện mình ai biết mai sau
Để hôm nay ngồi đây
Trời biên khu nhiều mây
Chờ trăng thanh... lên cao viết tâm tình
Chuyện người trai chốn xa Và người đi chiến đấu ... vẫn chờ đợi nhau (***)


Anh biết không , năm em học Đệ Tam , ngồi cùng xe đưa rước của trường Gia Long có chị bạn quen . Năm đó chị học Đệ Nhị , sắp sửa thi Tú Tài Một . Một hôm , chị ấy nói với bác tài xế và em :
- Bác à ! Năm nay thi đậu Tú Tài con sẽ vô lính .

Bác tài xế nhướng cặp kính trên sóng mũi , chiếc trán đen sạm nhíu lại , kinh ngạc , nói :
- Con gái ai lại đi lính nè ?
- Cháu nói thiệt mờ ! Cháu muốn cầm súng chiến đấu .


Xây qua em -- em cũng đang tròn hai con mắt -- chị ấy nói :
- Mình sẽ đi lính sau khi có Tú Tài . Thiệt đó ! Hỏng nói giỡn đâu !

Anh ơi ! Em chưa bao giờ hình dung được hình ảnh những nàng con gái mặc quân phục tác chiến ngoài chiến trường . Trong trí tưởng của em , hình ảnh con gái đi liền với hai tà áo dài mỏng bay phất phơ dịu dàng . Nhìn chị ấy mỏng manh như chiếc lá liễu bên hồ , trong chiếc áo dài trắng học trò , thật khó cho em hình dung ra giấc mơ của chị .

UserPostedImage

Nói anh biết nha , em chỉ có một mộng ước rất đơn sơ , rất tầm thường là được mặc chiếc áo đầm trắng , đội chiếc nón vành trắng duyên dáng , làm một nữ y tá , dùng đôi bàn tay mình để chăm sóc những thương binh , như nhân vật Lara kiều diễm trong phim Doctor Zhivago . Hình ảnh cô ấy đẹp quá trong mắt em ; nhưng mối tình ấy , em mong , mình đừng có một kết cuộc quá buồn như họ . Còn ao ước ôm súng ra ngoài mặt trận của chị bạn , em chưa thể hình dung nổi anh ơi . Vậy mà anh biết không , năm lên Đệ Nhị , thì em đã không còn thấy chị ấy đi chung xe đưa rước với em nữa .

Em biết , chị ấy đã đi , đi xa lắm , theo giấc mộng lớn của chị . Mong chị đạt ước mơ !

Còn anh , bao giờ anh về thăm em ? Chiếc xe đậu đỏ bánh lọt ở bên hông trường em hôm nào cũng đông , lòng em cứ mong ngóng mãi .

Xuân của đất trời vẫn còn , nhưng mùa xuân của chúng ta vẫn như xa lắm …

Nhớ … Buồn … !

Cầu mong anh , và tất cả những bạn bè đồng đội của anh , mọi sự an lành !

Mong thư anh ,

Ngọc Anh

(*) Truyện Thuý Kiều (Nguyễn Du)
(**) Ai Nói Vớí Em (Minh Kỳ - Hoài Linh). (***) Chiều Thương Đô Thị (Song Ngọc - Hoài Linh)


Lê Huy  
#24 Posted : Tuesday, May 1, 2007 12:21:52 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
[url="http://music.vuilen.com/play.php?albumid=529&songid=6118"]Đêm Dài Chiến Tuyến[/url] Sáng tác: Lam Phương Trình bày: Đặng Trường Phát

UserPostedImage
Một đêm dài nhớ em, một đêm dài trắng đêm
Nhìn sao rừng nhớ em, nhìn núi đồi thấy em,
người anh yêu trọn đời

Từ khi mình biết nhau, đời ta đẹp biết bao
Giờ vui đời chiến binh, bạn anh là gió sương,
quê anh là muôn phương
Nếu hôm xưa không đến tìm em với muôn lời nồng say
thì giờ trong bóng đêm tình đâu vấn vương
Và biết tìm ai nhớ thương
Đêm nay gối súng viết lên dòng thư gởi em

Viết cho em, trao cả về em
Viết trong vạn niềm say vì đời trai gió sương
ngoài kia núi sông, thì tim này dâng cả em anh xin một điều, là mình đừng dối hờn nhau.


Đừng gây niềm khổ đau, vì thư hồng vẫn trao
Ngày duyên mình sánh đôi, ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đơn côi
Lê Huy  
#25 Posted : Friday, May 4, 2007 9:11:02 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
[url="http://www.bennhac.com/#/song/3572/Chang-La-Ai"]Chàng Là Ai[/url] Sáng tác: Nguyễn Hữu Thiết Trình bày: Hương Lan

UserPostedImage
Này chàng, từ hậu phương hay biên cương
Nơi đây , chàng đến , áo vương bụi đường
Nhìn chàng là người trai , ôi , phong sương
Tim tôi đã mến biết bao lâu rồi

Chàng từ miền ngược xuôi hay nơi đâu
Nơi đây , dừng bước kết duyên bạn đầu
Một lời , đẹp tình xin trao cho nhau
Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai
Dẫu biết cho rằng chàng là người say chiến đấu
Dẫu biết cho rằng chàng là người yêu phiêu lưu
Dẫu biết cho rằng chàng dệt đời ngàn cánh hoa
Dẫu biết cho rằng chàng là người của nắng mưa

Tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt
Tôi vẫn yêu chàng vì trời tình in trên môi Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương

Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang

Này chàng , hãy cùng tôi vui hôm nay
Mai đây dù có cách xa chân trời
Một lời mặn mà xin trao cho ngay Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai ...
Lê Huy  
#26 Posted : Friday, May 4, 2007 1:55:02 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
[url="http://www.bennhac.com/#/song/276/Chuyen-Di-Ve-Sang"]Chuyến Đi Về Sáng[/url] Nhạc sĩ: Mạnh Phát Ca sĩ: Mạnh Quỳnh

UserPostedImage
Người ơi nếu yêu rồi , chớ để buồn người trai nơi xa xôi
Người ơi nếu thương rồi , chớ để nhạt màu son trên đôi môi
Tôi kể rằng đêm nao sương rơi
Rơi trên áo ai kết nên chuyện đời
Và giữa khi tâm tư rét mướt
Hồi còi hững hờ xé nát đêm trường

Hành trang kín vai gầy , có một người mà tôi chưa quen tên
Nhẹ vuốt mái tóc bồng , ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông
Xe dập dồn băng đi trong sương
Xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường
Một người đi theo cơn lốc xoáy
Một mình ai còn ngơ ngác trong đêm dài
Tôi biết rồi đây có nhiều đêm
Thức trọn vì tình yêu vì thương anh vắng xa
Biết có người bên song nhớ mong
Khấn nguyện cùng trời cao,ước đẹp một vì sao
Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa
Chỉ nở một lần thôi , chỉ đẹp môt lần thôi
Rồi ngày mai giữa muôn hoa Người về khơi thương nhớ cho câu hát ngây mơ


Người đi biết đâu rằng , giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm
Tìm hái cánh hoa mềm , ép vào lòng mà nghe ai yêu thương thêm
Đêm dần tàn tâm tư miên man
Thênh thang lối đi nắng mai chập chùng
Rồi lòng mơ mai kia nắng ấm Tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng
Lê Huy  
#27 Posted : Wednesday, May 16, 2007 11:39:52 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
[url="http://www.bennhac.com/#/song/12911/Anh-Ve-Voi-Em"]Anh Về Với Em[/url] Sáng tác: Trần Thiện Thanh Trình bày: Như Mai - Tuấn Vũ

UserPostedImage
Anh về với em, như chim liền cánh, như cây liền cành.
Như đò với sông, như nước xuôi giòng vào lòng biển xanh.
Em ơi trăng còn sáng nên tin yêu vẫn còn mang,
Anh ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm.
Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi ...

Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau ngàn trùng.
Bao ngày nhớ nhung, vơi hết tâm sự vừa cạn một đêm.
Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em ?
Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách ?
Mai nay anh đi rồi, mai nay anh đi rồi,
mai nay anh lại đi ...
Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi.
Anh không muốn em dối lòng khi man man buồn tủi.
Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương,
Mà một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau.

Anh biết không những chiều, khi sương thu giăng giăng,
Em nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng,
Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi Làm người yêu lính chiến mấy ai trọn đôi ...


Bây giờ cách xa chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành
Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi đường nhạt nhòa chiều mưa.
Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi,
Xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước.
Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu... Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu...
tý Xuân  
#28 Posted : Wednesday, May 16, 2007 2:13:47 PM(UTC)
tý Xuân

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,376

Thanks: 8 times
Was thanked: 97 time(s) in 38 post(s)
Trời ơi ở đâu mà có mấy tấm hình đẹp và quí dễ sợ vậy Luy ?
Những bản nhạc làm thổn thức và ngậm ngùi Nhớ một thời mình còn trẻ !
Lê Huy  
#29 Posted : Wednesday, May 16, 2007 2:25:46 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
quote:
Originally posted by tyxuan
Trời ơi ở đâu mà có mấy tấm hình đẹp và quí dễ sợ vậy Luy ?
Những bản nhạc làm thổn thức và ngậm ngùi Nhớ một thời mình còn trẻ !


Chị Ba ui , đây là tấm hình mà Tư Hụt Luy chụp lén được khi anh Ba dzìa phép cầm tay chị Ba đi giung giăng giung giẻ đó ! Chị Ba quên rùi sao ?
Ngọc Anh  
#30 Posted : Wednesday, May 16, 2007 3:23:02 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,119

Thanks: 6619 times
Was thanked: 5179 time(s) in 2421 post(s)
UserPostedImage
Trích KBC Hải Ngoại số 5/15/2007
Thư Tiền Tuyến
Phi Trường Phượng Hoàng ....
Ngày …, tháng …, năm 197..

Em !
Sau hơn nửa tháng hành quân, truy lùng địch khắp vùng ngã ba Tam biên, đơn vị kéo ra phi trường Phượng Hoàng, nghỉ dưỡng quân và nhận tiếp tế.
Đây là một phi trường dã chiến, bỏ hoang từ lâu, đường băng hẹp và ngắn, lỗ chỗ dấu đạn pháo của địch quân. Khung cảnh nơi đây thật tiêu điều, cộng thêm cái vắng vẻ của vùng biên giới, khiến lòng người như se lại. Đâu đó, một anh em đang mở ra-đi-ô bài “Chiều Mưa Biên Giới “ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, nghe thật thấm thía :
“Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu ?
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu,
Kìa rừng chiều âm u rét mướt,
Chờ người về vui trong giá buốt, Người về bơ vơ ...”


Chiều nay biên giới không mưa, và lòng anh cũng cảm thấy ấm lại đôi chút vì trong phần tiếp tế của anh có kèm theo món quà tinh thần đến từ hậu phương xa xôi, đó là lá thư của em.

Cảm ơn những ân tình, những âu lo mà em đã dành cho anh.
Đọc thơ em, anh thấy được an ủi rất nhiều và biết rằng ở nơi an bình, hạnh phúc ấy, với trăm ngàn thú vui quyến rũ của ngày Xuân, em vẫn không quên những người lính trận miền xa.

Sinh hoạt của trường Gia Long vui quá !
Làm anh nhớ đến ray rứt những tháng ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Thấm thoát thế mà đã hơn bốn năm trời rồi em nhỉ !
Kể từ ngày anh xếp bút nghiên lên đường làm bổn phận người trai thời ly loạn .
Khoảng thời gian ấy không dài so với một đời người, nhưng với những kẻ ngày đêm đối diện cùng bom đạn thì quả thật cũng đáng kể lắm.
Đáng kể bởi vì cuộc sống của người lính có thể mất, còn chỉ trong giây lát ...
Thạnh, cậu âm thoại viên mang máy đại đội, mà anh đã có lần nhắc đến tên, chắc em còn nhớ !
Đã vĩnh viễn nằm xuống rồi !
Chiều hôm qua, vâng, mới chiều hôm qua đây thôi !
Sau khi lục soát qua một làng Thượng với mươi nóc nhà sàn vắng lạnh, vì họ đã được di tản cả rồi, đơn vị dừng lại đóng quân bên ngoài làng, cách chừng hơn hai trăm thước, trong một khoảng rừng già khá thoáng.
Mọi người lo chuẩn bị hố cá nhân xong thì cũng đã chạng vạng.
Anh đang ngồi lo chấm tọa độ cho pháo binh bắn khuấy rối và phòng khi hữu sự,
Thì Thạnh bước dến bên đầu võng anh nói nhỏ :
-Em đi kiếm chút rau xanh cho bữa cơm chiều nhe ông thày ?
-Vườn không nhà trống như thế thì rau ở đâu ra mà kiếm-anh ngửng lên đầu hỏi lại –
-Ngay miếng rẫy đầu làng nè ! Em nhìn thấy còn một ít đọt bầu, tuy hơi héo, nhưng cũng còn khá lắm :
“Đầu tôm nấu với ruột bầu,
“ Thày chan trò húp, gật đầu khen ngon “
mình không có đầu tôm mà cũng chẳng có ruột bầu, thì dùng tạm đọt bầøu luộc chấm thịt gà hộp kho mặn cũng bắt lắm đó nhe ông thày. Mấy tuần nay tiếp tế không thấy có rau tươi, ăn toàn lương khô, táo bón muốn lòi con trê luôn.
Anh cố nín cười vì tính dí dỏm của Thạnh, nghiêm mặt :
-Mày đi bỏ máy cho ai trực ?
-Có thằng Liễng với thằng Quý mà, hơn nữa em chỉ đi độ chừng hai mươi phút thôi,
và chỉ chừng ba mươi phút sau thày trò mình sẽ có một đĩa đọt bầøu luộc xanh rờn .
-Ai đi với mày?
-Thằng Bảo đi với em ... –Bảo là liên lạc viên đại đội -
- Đi đứng nhớ cẩn thận !
- Dạ ...
Thạnh bước nhanh về hướng đầu làng, Bảo lẻo đẻo theo sau.
Anh không ngờ đó là lần cuối cùng anh nói chuyện với Thạnh.
Em biết không,Thạnh thông minh, nhanh nhẹn có bằng trung học đệ nhất cấp, tới tuổi trình diện đi học Hạ Sĩ Quan thì mẹ đau nặng, nên nán lại nhà chăm sóc mẹ, cuối cùng phải đi quân dịch .
Còn trẻ nhưng khá dầy dạn chiến trường Cao Nguyên, nên chi hơn hai năm đã leo lên đến Hạ Sĩ . Anh đã phê chuyển đơn xin đi học Hạ Sĩ Quan đặc biệt cho Thạnh và đã được chấp thuận, chỉ chờ ngày có khóa là cậu ta lên đường .
Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng nổ chát chúa vang lên từ phía làng Thượng,
Mọi người tức tốc ra ngay vị trí chiến đấu –Anh bước vội sang lều bên cạnh, thấy Quý và Liễng đang ở dưới hố cá nhân
-Liên lạc với trung đội 3 xem chuyện gì xảy ra vậy –trung đội 3 án ngữ mặt làng Thượng –
-Dạ ! Tụi em đang liên lạc ...Quý mau mắn ..
Chưa có tiếng trả lời của trung đội 3 thì anh thấy Bảo đang hổn hển chạy về, dừng lại trước mặt anh, Bảo vừa thở, vừa nói :
- Ông Thạnh ... ông Thạnh ...
- Thạnh làm sao ? - anh quát .
-Ông Thạnh bị lựu đạn, chết rồi !

Anh đứng như chôn chân một chỗ, hai lỗ tai lùng bùng, mắt như tối sầm lại.
Có lẽ phải vài phút sau, anh mới nói :
- Sao mày bỏ về đây, mà không ở lại với nó ?
-Dạ, ổng chết rồi, nên em chạy về cho đại đội hay ...
Bấy giờ anh mới nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.
-Thôi đưa tao ra đó xem sao !

Thạnh nằm ngửa, giữa những dây bầu thả tràn dưới đất, tay trái còn nắm mớ đọt bầøu,
Mặt lổ chổ những vết thương, ngực áo bị xé toạc , hắn lãnh trọn một trái lựu đạn đã được người phía bên kia gài sẵn dưới những dây bầu.
Hết rồi, nhưng ước mơ nhỏ nhoi là một đĩa đọt bầu luộc và những hoài bảo cao vời trên bước đường binh nghiệp.

Kiếp người thật mong manh .
Tại sao người ta có thể lợi dụng tất cả mọi phương tiện để ám hại nhau ?
Anh cảm thấy cay sè nơi khóe mắt, phải chi anh dứt khoát không cho Thạnh đi .
Nạn nhân hôm nay là Thạnh, nhưng nếu giả dụ chuyện này không xảy ra, thì mai kia, khi tình hình lắng dịu, những người dân hiền lành trở lại với nương rẫy thì chắc chắn họ sẽ là những kẻ khốn khổ trước cái cạm bẫy chết người ấy. Vì chẳng bao giờ người giăng bẫy sẽ quay lại để gỡ nó đi cả.

Mơ ơi !
Anh xin lỗi vì chỉ nói với em về những chuyện không vui !
Nhưng, nhưng đứng trước những mất mát đau lòng như thế, làm sao có thể lặng im được hả em !
Mong em thông cảm.
Hẹn thư sau. Nguyễn mộng Thường

+++
Thư Hậu Phương

Phố hiền, ngày …, tháng …, năm 197…

Anh thương yêu.

Em trông mòn mõi, thư mới tới , từ KBC Phượng Hoàng….
Lá thư em trông đợi, nhuốm màu đen tang tóc trong thời tiết đất trời hãy còn mùa xuân. Chiến trường quá hiểm nguy, lòng em lại thêm chồng chất mối lo.

Câu chuyện anh kể trong thơ nầy làm em buồn quá, buồn tới tê người!
Sao người ta không ngang nhiên dũng cảm chiến đấu mặt đối mặt nhau ngoài chiến trường, còn có cái hào khí da ngựa bọc thây người chiến sĩ, mà lại ám hại một cách bẩn thiểu như vậy ???
Ôi ! anh Thạnh không chết vì chiến đấu, mà chết vì một quả lựu đạn treo trên dàn bầu, rõ là dùng ám hại những người dân hiền hòa vô tội, mà anh Thạnh , không may đã …!
Cái chết của anh Thạnh vừa thê thảm, lại vừa vô lý quá.
Chúng ta chiến đấu cho chính nghĩa, cho an nguy của người dân chớ đâu có những hành động hèn hạ giết dân, khiến đi tới đâu, dân hõang sợ mà phải gồng gánh bỏ xóm bỏ làng chạy trốn.
Em nghĩ, họ làm những chuyện hèn hạ như vậy, họ chỉ là người thua trận mà thôi.

Bốn năm anh ở lính, là bốn năm em sống trong lo sợ từng ngày.
Nhớ quá những ngày tháng êm ã chung vui học hành, có bóng dáng anh quẩn quanh trước cổng trường nữ . Dáng anh hiền hòa , đôi mắt nhìn xa xăm qua làn khói trắng vờn bay. Ngày đó, em nhớ, anh ít nói lắm. Lá thư nầy cho em nhận ra năm tháng chiến đấu trong gian nguy đã làm cho anh thay đổi nhiều. Từ một thư sinh hiền lành, yêu đời, anh đã uất hận trước những cái chết vô lý của đồng đội, của những người lính trẻ đang sát cánh chia sẻ gian nguy với nhau.
Chiến trường đã trui luyện cho các anh thành những chiến sĩ dầy dạn, vậy mà, vẫn bị những cạm bẫy không ngờ.

Bây giờ là tháng năm, anh có nhớ không?.

Tháng năm là tháng em buồn nhất, vì tháng giổ Ba em, anh có nhớ không?. Phải nhớ chứ, làm sao mà quên được phải không anh. Những ngày Tết năm Mậu Thân, cái năm con khỉ nhiều tai ương của đất nước mình. Sau thãm họa vào ngày đầu năm, ngày hưu chiến để dân lành đưa đón tiền nhân về xum họp cùng con cháu, để những người lính trận được phép trở về thăm gia đình, thăm cha mẹ, vợ con, thăm người yêu nhỏ … bọn họ đã lật lộng tàn nhẫn, tấn công chúng ta vào đêm ba mươi Tết thiêng liêng của đất nước. Ở Huế, ở Nha Trang … chúng đã giết chết biết bao nhiêu dân vô tội một cách dã man thú tính.
Rồi đến tháng năm, họ đã tấn công vô vùng xa cảng Phú Lâm với dự mưu chiếm thủ đô Saigon.
Buổi sáng tháng Năm đó , Cư xá nơi gia đình em sống tràn ngập tang tóc, khói và lửa thê lương. Bọn chúng tới đâu, dân lành gồng gánh nhau bỏ chạy tới đó. Và buổi sáng của năm Mậu Thân đó, chúng đã giết chết ba em, một người cha hiền, một cây cột trụ trong gia đình.
Chiếc áo trắng của em đã ướt đẩm giòng máu nóng hổi, chảy từ thân thể của ba. Cái năm Mậu Thân thê thảm, nó như ám cả cuộc đời em cho tới chết.

Trận Mậu Thân đó, em nhớ mãi đoàn lính Biệt Động Quân đã phản công mãnh liệt, dành phần thắng từng tất đất từ vùng ngoại ô Phú Lâm cho tới trong thành phố Chợ Lớn, Saigon. Nhưng, ba em đã bị bọn cộng sản khát máu giết chết một cách hèn mạt trước khi những người lính Biệt Động Quân dũng cảm tới . Họ giết người một cách hèn hạ như thế, ai mà trở tay cho kịp. Như cái chết của anh Thạnh mới đây anh kể.
Vì thế mà em yêu thương những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người anh Biệt Động Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Kích, Hải Quân, Không Quân, Pháo Binh …những người ôm súng để bảo vệ xóm làng, bảo vệ những người dân hiền lành vô tội, với chính nghĩa Miền Nam bảo vệ tự do.

Thôi, em không muốn anh buồn thêm. Hồi đó, anh nhớ không, hai mình đều còn quá nhỏ.

Anh thương,
Cây mai vàng trước sân nhà bây giờ trổ xanh um lá. Mấy cành đào bông đã rụng hết rồi anh ơi. Bụi dạ lý hương đêm đêm vẫn thở những mùi hương nồng nàn, anh nhớ không, những đêm chúng mình ngồi kề bên nhau, cùng với mùi hương dạ lý.
Trường lớp sau những ngày tháng sinh hoạt Tất Niên, rồi Tân Niên, đã trở lại bình thường với những bài vở nặng nề ôn luyện cho kỳ thi sắp tới .

Anh biết không, hôm trường tổ chức văn nghệ Mừng Xuân ở rạp Thống Nhứt , đông người đến xem lắm đó anh .
Em thích nhất là hoạt cảnh ca vũ nhạc với tiếng trống bập bùng, những thiếu nữ đầu chít khăn mỏ quạ, mặc áo tứ thân đủ màu sắc, bước những bước chân dịu dàng làm lay động tà áo phất phới, đẹp quá chừng. Lời ngâm thơ vang lên lồng lộng trong tiếng trống, tiếng nhịp đầy vơi:
Trai khôn tìm vợ chợ đông Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân

Anh biết không, lúc đó, em ước chi có anh ngồi kế bên, để cho em lén nắm lấy bàn tay mà xiết mạnh.

Tuần nầy là mùa lễ Phật đản
Em sẽ lên Chùa với Má, để cầu cho Quốc Thái Dân An. Và riêng em, cầu cho anh , từng ngày, tên đạn tránh xa anh, và những người bạn đồng đội của anh nữa.

Như Mơ của Mộng Thường


Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
tý Xuân  
#31 Posted : Saturday, May 19, 2007 1:57:07 AM(UTC)
tý Xuân

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,376

Thanks: 8 times
Was thanked: 97 time(s) in 38 post(s)
quote:
Originally posted by Lê Huy
quote:
Originally posted by tyxuan
Trời ơi ở đâu mà có mấy tấm hình đẹp và quí dễ sợ vậy Luy ?
Những bản nhạc làm thổn thức và ngậm ngùi Nhớ một thời mình còn trẻ !


Chị Ba ui , đây là tấm hình mà Tư Hụt Luy chụp lén được khi anh Ba dzìa phép cầm tay chị Ba đi giung giăng giung giẻ đó ! Chị Ba quên rùi sao ?



Chuyên môn đi lén sau lưng chụp lén sau lưng ngừ ta

Bị vậy mà làm TƯ HỤT hoài Approve Có ngon ngaỳ mơi chụp trước mặt đi

Big SmileBig SmileBig Smile
Lê Huy  
#32 Posted : Saturday, May 19, 2007 2:10:25 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)

Chuyên môn đi lén sau lưng chụp lén sau lưng ngừ ta

Bị vậy mà làm TƯ HỤT hoài Approve Có ngon ngaỳ mơi chụp trước mặt đi

Big SmileBig SmileBig Smile

Chụp thì chụp chớ , ngán chi ! Tongue Chỉ sợ khi chụp thì ngừ ta vội bụm mặt lại hay quay mặt qua chỗ khác thui hà ! Approve
tý Xuân  
#33 Posted : Saturday, May 19, 2007 2:18:10 AM(UTC)
tý Xuân

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,376

Thanks: 8 times
Was thanked: 97 time(s) in 38 post(s)
quote:
Originally posted by Lê Huy


Chuyên môn đi lén sau lưng chụp lén sau lưng ngừ ta

Bị vậy mà làm TƯ HỤT hoài Approve Có ngon ngaỳ mơi chụp trước mặt đi

Big SmileBig SmileBig Smile

Chụp thì chụp chớ , ngán chi ! Tongue Chỉ sợ khi chụp thì ngừ ta vội bụm mặt lại hay quay mặt qua chỗ khác thui hà ! Approve


Tư ơi Để coi
Big Smile
Lê Huy  
#34 Posted : Saturday, May 19, 2007 2:22:45 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
Tư ơi Để coi
Big Smile

Ừa , thì để coi ! Nhưng cần nhứt là phải coi coi cái máy hình có ... phinh không đã nờ !
Lê Huy  
#35 Posted : Saturday, May 19, 2007 2:39:45 AM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
quote:
Originally posted by ngocanh
phải chi có ai bận quân phục , để ...áo trắng cầm tay, bước đi giữa hai hàng phượng tím đang bừng nở
Chời wơ ! tưởng tượng thôi đã thấy đẹp wá chừng chừng ...chỉ có mơ thôi !


E hèm ... !
Để coi , ở Long Beach có tiệm bán quân phục , quân trang , quân dụng ... Biết có chạy đi mua kịp hong đây !? Xời ui ... !
Ngọc Anh  
#36 Posted : Saturday, May 19, 2007 2:52:33 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,119

Thanks: 6619 times
Was thanked: 5179 time(s) in 2421 post(s)
Tí Luy mua quân phục để làm chi dzợ TongueCooling
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Lê Huy  
#37 Posted : Saturday, May 19, 2007 2:59:14 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
Hỏng biết để chi nữa ... Xời ... !
Ngọc Anh  
#38 Posted : Wednesday, May 23, 2007 12:22:12 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,119

Thanks: 6619 times
Was thanked: 5179 time(s) in 2421 post(s)
Tôi sẽ về thăm em chiều nay
Khi nắng vàng chưa tắt ngoài đê
Khi bến đó từ ly xưa còn giấu vết chinh nhân
của khách chinh biên ngoài chốn sơn khê ... ... ...


Tí Luy, hay ai đó có nhớ bài hát nầy không ???
Đã lâu lắm rồi, không được nghe
Tìm hoài cũng không thấy CD nào có bài nầy Nếu có ai nhớ lời thôi, cũng "nghe" được Smile
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Lê Huy  
#39 Posted : Wednesday, May 23, 2007 12:27:29 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
quote:
Originally posted by ngocanh

Tí Luy, hay ai đó có nhớ bài hát nầy không ???
Đã lâu lắm rồi, không được nghe
Tìm hoài cũng không thấy CD nào có bài nầy Nếu có ai nhớ lời thôi, cũng "nghe" được Smile


Na ui ,
Bài này là bài "ruột" của Luy . Chờ xíu nhan , Luy sẽ post lời ca của nó lên đó !
Lê Huy  
#40 Posted : Wednesday, May 23, 2007 12:43:35 PM(UTC)
Lê Huy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,316

Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)
Tôi Sẽ Về Thăm Em Chiều Nay
Hoàng Nguyên
Tôi sẽ về thăm em chiều nay
khi nắng vàng chưa tắt ngoài đê
khi bến đò từ ly xưa
còn dấu vết chinh nhân
của khách chinh biên ngoài chốn sơn khê

Tôi sẽ về thăm em chiều nay
khi gió ngàn theo nước về xuôi
Tôi sẽ về tìm em khi
trời lấp lánh sao đêm
và có trăng theo từng bước chân em
Tôi sẽ về … sẽ về …
đường xưa không quên lối
Vì thương … thương … cho những người
những người còn nhắc tên tôi mỗi khi chiều vàng rơi


Bao tháng ngày phong sương đường xa
vui chiến trường quên áo hào hoa
Tôi sẽ về dù xa xôi
mình sống phút chung đôi
Rồi nẽo biên cương lại có chân tôi

… … …

Rồi nẽo biên cương lại in dấu chân tôi
Hoàng Nguyên
Users browsing this topic
Guest
54 Pages<1234>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.