Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1 Posted : Wednesday, March 16, 2022 11:31:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Nga tấn công Ukraina : Châu Âu thông qua hàng loạt biện pháp trừng phạt Matxcơva

25/02/2022 - Chi Phương / RFI
Ngay sau khi Nga tấn công Ukraina rạng sáng thứ Năm, 24/2, tối cùng ngày, lãnh đạo 27 quốc gia Liên Hiệp Châu Âu họp khẩn cấp, tại Bruxelles, Bỉ, thông qua hàng loạt các biện pháp trừng phạt Matxcơva. Các biện pháp mới được cho là nghiêm khắc hơn so với các trừng phạt được đưa ra vào đầu tuần.

Các lãnh đạo Liên Âu cho biết sẽ « tấn công » trừng phạt Nga trong 5 lĩnh vực : tài chính, năng lượng, vận tải, cũng như cấm vận xuất khẩu và các chính sách thị thực.

Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Pierre Benazet cho biết thêm :

« Thông qua các trừng phạt, châu Âu cho rằng có thể « tấn công trực diện » vào 70 % lĩnh vực ngân hàng của Nga, theo đó các ngân hàng Nga sẽ không còn quyền tiếp cận thị trường vốn cũng như nhiều doanh nghiệp lớn của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Châu Âu hy vọng các trừng phạt này sẽ làm xói mòn ngành công nghiệp và khả năng vay, cũng như làm lạm phát trầm trọng hơn.

Sẽ có cấm vận đối với xuất khẩu và việc tài trợ cho xuất khẩu trong các lĩnh vực chủ chốt của Nga. Đầu tiên là lĩnh vực năng lượng, nhằm ngăn cản Matxcơva duy trì và hiện đại hóa các nhà máy lọc dầu. Tiếp đó là lĩnh vực vận tải hàng không, ngăn chặn việc cung ứng cho Nga các linh kiện phụ tùng, bởi vì 3/4 máy bay thương mại Nga là do châu Âu và Bắc Mỹ chế tạo. Cuối cùng là nguồn cung ứng căn bản phục vụ ngành công nghệ tiên tiến như chất bán dẫn nhằm ngăn chặn kinh tế Nga phát triển.

Tuy nhiên, châu Âu vẫn chưa quyết định ngăn chặn các tổ chức tài chính Nga tham gia vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT. Nếu thực hiện biện pháp trừng phạt này, các tổ chức tài chính Nga sẽ bị ngắt kết nối với lĩnh vực tài chính toàn cầu.»

Theo AFP, sáng thứ Sáu, 25/2, trước khi tham dự cuộc họp của các bộ trưởng tài chính của Liên Hiệp Châu Âu, bộ trưởng tài chính Pháp, Bruno Le Maire, tuyên bố mong muốn « cắt đứt tất cả liên hệ của Nga với hệ thống tài chính toàn cầu ». Liên quan đến hệ thống trao đổi ngân hàng quốc tế SWIFT, ông Le Maire cho biết Liên Âu vẫn chưa đưa ra quyết định, đặc biệt là vì sự miễn cưỡng từ Đức : « Đó là lựa chọn cuối cùng ».



Khủng hoảng Ukraina: Mỹ ban hành loạt trừng phạt mới nhắm vào Nga

25/02/2022 - Trọng Nghĩa / RFI
Đúng như đã đe dọa, Hoa Kỳ ngày hôm qua, 24/02/2022 ban hành một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga nhằm đáp trả hành động gây hấn quân sự của Nga đối với Ukraina. Đích thân tổng thống Mỹ Joe Biden đã loan báo quyết định này, kèm theo lời cảnh cáo là lệnh trừng phạt mới sẽ có những hậu quả “nghiêm trọng, tức thời và lâu dài” đối với nền kinh tế Nga.

Phát biểu tại Washington, chỉ vài giờ sau khi tiếp xúc trực tuyến với các nhà lãnh đạo khác trong nhóm G7 nhằm phối hợp hành động để đối phó với các diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng, ông Biden đã chỉ trích tổng thống Nga Vladimir Putin về việc khởi động “một cuộc chiến một cách vô cớ”, đồng thời cảnh báo là Washington sẵn sàng triển khai các biện pháp trừng phạt sâu rộng hơn để cô lập Nga khỏi kinh tế thế giới.

Loạt trừng phạt bổ sung của Mỹ tập trung trên hai lãnh vực: Hạn chế xuất khẩu qua Nga và hạn chế khả năng của Nga trong việc giao thương bằng đô la Mỹ, đồng euro châu Âu, đồng bảng Anh và đồng yen Nhật Bản.

Theo chính phủ Hoa Kỳ, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ cắt đứt hơn một nửa nhập khẩu công nghệ cao của Nga, hạn chế nghiêm trọng khả năng nước này tiếp cận công nghệ và các mặt hàng khác để duy trì “khả năng quân sự năng động”.

Washington cũng quyết định cắt đứt kết nối của Sberbank, ngân hàng tín dụng lớn nhất của Nga, với hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Tài sản của Ngân Hàng VTB, định chế tài chính lớn thứ hai của Nga có liên kết với hệ thống tài chính Hoa Kỳ, cũng bị phong tỏa.

Từ Washington, thông tín viên RFI Guillaume Naudin tường thuật:

“Đây là phát biểu đầu tiên của ông Joe Biden kể từ khi chiến sự bùng lên ở Ukraina. Tổng thống Mỹ tố cáo quyết định có tính toán trước của một bạo chúa.

Hoa Kỳ không gửi binh sĩ đến Ukraina nhưng tiếp tục đánh vào túi tiền của Nga. Tài sản của các nhân vật quan trọng tại Nga cũng bị phong tỏa, tương tự như 4 ngân hàng Nga khác, ngoài hai ngân hàng đã bị đưa vào sổ đen. Khả năng hoạt động của các thực thể bị trừng phạt trên các thị trường phương Tây sẽ bị hạn chế đáng kể.

Tuy nhiên, việc Nga tiếp cận hệ thống SWIFT, cơ chế hỗ trợ trao đổi giữa các ngân hàng quốc tế, vẫn được duy trì. Cấm Nga sử dụng SWIFT là một đòn rất nặng, nhưng khả năng này chưa được tất cả các đồng minh nhất trí và Joe Biden đã thẳng thắn nêu bật điều này :

“Trước hết, các biện pháp trừng phạt mà chúng ta áp dụng đối với các ngân hàng có hậu quả tương đương, thậm chí có thể là hậu quả quan trọng hơn việc không cho Nga tiếp cận cơ chế SWIFT. Phương án này vẫn được thảo luận, nhưng vào lúc chúng tôi đang nói, đó không phải là một quyết định mà phần còn lại của châu Âu mong muốn. Các biện pháp trừng phạt mà chúng ta áp đặt còn đi xa hơn bao giờ hết, và được 2/3 thế giới cùng tham gia. Đây là những hình phạt nặng nề. Chúng ta sẽ bàn lại về các biện pháp này một lần nữa trong vòng một tháng tới đây để xem xét hiệu quả”.

Xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ sang Nga hầu như bị cấm. Đối với ông Joe Biden, điều đó sẽ cản trở các dự án công nghiệp trong tương lai của Điện Kremlin. Ông cho rằng các biện pháp trừng phạt này sẽ khiến Nga phải trả giá đắt ngay tức thời, nhưng cũng nói rằng một số tác động chỉ được nhìn thấy trong dài hạn, tức rất lâu sau cuộc xâm lược Ukraina”.

Edited by user Friday, March 18, 2022 7:50:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2 Posted : Wednesday, March 16, 2022 11:36:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Phương Tây trừng phạt tổng thống Nga Putin và ngoại trưởng Lavrov

26/02/2022 - Thu Hằng / RFI
Tổng thống Nga Vladimir Putin và ngoại trưởng Lavrov bị các nước phương Tây cáo buộc « chịu trách nhiệm » gây chiến tại Ukraina. Ngày 25/02, tổng thống Joe Biden thông báo Washington cấm hai lãnh đạo này của Nga vào lãnh thổ Mỹ.

Đây là quyết định hiếm hoi và mang tính biểu tượng cao của Mỹ. Ông Putin và ông Lavrov nằm trong danh sách những nhà lãnh đạo bị Mỹ trừng phạt trực tiếp, gồm lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, tổng thống Syria Bachar Al Assad.

Cũng trong ngày 25/02, Liên Hiệp Châu Âu thông qua việc trừng phạt tổng thống Putin và ngoại trưởng Lavrov.

Thông tín viên RFI Pierre Bénazet tường trình từ Bruxelles :

« Tổng thống Vladimir Putin và ngoại trưởng Serguei Lavrov sẽ bị phong tỏa toàn bộ tài sản mà họ có ở Liên Hiệp Hiệp Châu Âu. Hiện tại, tiến trình thẩm định tài sản, nếu có, ở Liên Âu của hai quan chức cao nhất điện Kremlin vẫn chưa diễn ra, dù hôm Chủ Nhật (20/02), người ta nói rất nhiều đến việc một du thuyền mà ông Putin sở hữu đột nhiên rời khỏi một cảng ở Đức. Nhưng dù sao các biện pháp trừng phạt này trước hết mang ý nghĩa biểu tượng.

Tuy nhiên, tổng thống Putin và ngoại trưởng Lavrov không bị cấm vào lãnh thổ Liên Hiệp Châu Âu, vì đây là cách để ngỏ cánh cửa cho khả năng nối lại con đường ngoại giao.

Đại sứ thường trực của 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu ở Bruxelles đã đưa ra quyết định trừng phạt đích danh hai lãnh đạo Nga hôm thứ Sáu (25/02). Những biện pháp này được các ngoại trưởng Liên Âu thông qua trong cuộc họp bất thường ở Bruxelles sau thượng đỉnh trong đêm thứ Năm của các lãnh đạo EU. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh rằng Liên Hiệp Châu Âu phải « trừng phạt nghiêm khắc » hai lãnh đạo chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraina. Còn đối với ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, « cần phải bóp nghẹt chế độ ».

Cùng lúc, các bộ trưởng Tài Chính cũng đang nghiên cứu những biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với lĩnh vực ngân hàng Nga. Còn Ngân hàng Trung ương châu Âu đang đánh giá tác động của việc loại trừ Nga khỏi hệ thống liên ngân hàng Swift ».

Anh, Canada cũng quyết định phong tỏa tài sản của tổng thống Nga và ngoại trưởng Lavrov, nếu có, ở những nước này. Ngày 26/02, Úc cho biết đang chuẩn bị biện pháp tương tự sau khi đã trừng phạt 8 nhà tài phiệt thân tổng thống Putin và toàn bộ 339 nghị sĩ Nga công nhận độc lập của hai nước Cộng Hòa tự xưng ở vùng Donbass.

Trong lĩnh vực hàng không, sau Moldova, đến lượt Ba Lan, Cộng Hòa Séc, Bulgari thông báo đóng không phận đối với các hãng hàng không Nga, kể từ 0 giờ ngày 26/02. Trước đó, theo AFP, Anh Quốc thông báo cấm máy bay tư nhân Nga vào không phận nước này.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#3 Posted : Wednesday, March 16, 2022 11:41:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Loại Nga khỏi hệ thống Swift : Con dao hai lưỡi đối với phương Tây

27/02/2022 - Thu Hằng / RFI
Sau một thời gian do dự, ngày 27/02/2022, phương Tây đã quyết định loại nhiều ngân hàng Nga khỏi hệ thống Swift. Được coi là “vũ khí hạt nhân” trên bình diện tài chính, hệ thống Swift sẽ tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và người dân Nga nhưng các nước trên thế giới cũng bị vạ lây. Vậy hệ thống Swift là gì ? Đài truyền hình Pháp France 24 giải thích trong bài viết ngày 25/02/2022.

Swift là tên viết tắt của “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu). Được thành lập năm 1973, công ty tư nhân có trụ sở ở Bỉ đã xây dựng một mạng lưới khổng lồ về thông tin được bảo mật tối đa dành riêng cho các giao dịch tài chính.

Cụ thể, theo giải thích với France 24 của bà Yamina Fourneyron, giáo sư khoa học kinh tế tại đại học Lorraine (Pháp), “Swift là một trung gian tin học không thực hiện các lệnh chuyển tiền nhưng tập trung những lệnh chuyển tiền giữa khách hàng của các ngân hàng khác nhau. Đó là một công cụ quan trọng để tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn cho các giao dịch lớn”.

Hiệp hội này hiện có hơn 11.000 ngân hàng ở khoảng 200 nước trên thế giới và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tài chính quốc tế. Năm 2021, mạng lưới này đã chuyển khoảng 10,6 tỉ lệnh thanh toán trên khắp toàn cầu. Để loại khoảng 300 ngân hàng và thể chế Nga khỏi hệ thống này, các nước phương Tây phải gây sức ép đối với công ty và thuyết phục ít nhất 13 trên 25 thành viên của hội đồng quản trị của Swift đưa ra quyết định trên.

Hậu quả “tàn khốc” cho Nga

Loại một quốc gia khỏi hệ thống Swift không phải là điều chưa từng có. Biện pháp này đã được áp dụng đối với Bắc Triều Tiên năm 2017 sau hàng loạt vụ thử tên lửa. Tiếp theo là Iran trong thời gian từ 2012 đến 2016 và được tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp dụng năm 2018. Biện pháp này từng được cân nhắc áp dụng đối với Nga sau khi chính quyền tổng thống Putin sáp nhập bán đảo Crimée năm 2014.

Trung tâm Carnergie Matxcơva từng lưu ý là hậu quả của việc các ngân hàng Nga bị cắt đứt khỏi hệ thống sẽ rất “tàn khốc, đặc biệt là trong ngắn hạn”. Ví dụ “sau khi các ngân hàng Iran bị loại khỏi hệ thống Swift, nước này bị mất gần một nửa thu nhập từ xuất khẩu dầu lửa và 30% ngoại thương”.

Trong trường hợp bị trừng phạt, hoạt động của hệ thống ngân hàng Nga sẽ bị chậm lại. Các doanh nghiệp của nước này phải tìm cách khác để giao dịch với nước ngoài. Giáo sư Yamina Fourneyron giải thích : “Cứ thử hình dung một nhà xuất khẩu Nga muốn mua rượu sâm banh Pháp. Họ sẽ bị chặn vì ngân hàng Nga không thể chuyển lệnh chuyển tiền đến ngân hàng Pháp. Doanh nghiệp Nga sẽ phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc phải có một tài khoản khác trong một ngân hàng kết nối với Swift ở một nước khác, ví dụ ở Pháp hay ở Chypre”.

Để giảm bớt hiệu quả của biện pháp trừng phạt này, các ngân hàng Nga có thể sẽ dựa vào một hệ thống truyền tin bảo mật thay thế khác, đó là hệ thống SPFS, được Ngân hàng Nga khởi động từ năm 2014 sau khi cộng đồng quốc tế dọa loại Nga khỏi Swift vì sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina. SPFS có cùng dịch vụ như Swift nhưng hiện chỉ có khoảng 20 ngân hàng nước ngoài sử dụng.

Về mặt lý thuyết, một doanh nghiệp Nga có thể yêu cầu một ngân hàng Ấn Độ, tham gia hệ thống SPFS, thực hiện lệnh chuyển tiền qua hệ thống Swift vì một ngân hàng có thể cùng lúc là thành viên của nhiều mạng lưới truyền thông tin. Tuy nhiên, “cách làm này sẽ lâu hơn và tốn kém hơn vì phải qua thêm một trung gian”, theo giải thích của giáo sư Pháp Yamina Fourneyron. “Điều này chắc chắn sẽ khiến hoạt động của doanh nghiệp Nga phức tạp hơn. Nhưng nhìn vào tốc độ đổi mới tài chính, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ hoàn toàn có khả năng đề xuất những giải pháp thay thế”.

Con dao hai lưỡi cho phương Tây

Loại Nga khỏi hệ thống Swift còn có thể thúc đẩy điện Kremlin tăng tốc phát triển mạng lưới thay thế của Nga và tác động đến các giao dịch bằng đô la được tiến hành qua Swift. Sự phát triển của hệ thống SPFS không phải là tin tốt cho Washington, trong khi Nga cũng có tham vọng gộp hệ thống của họ với dịch vụ tương tự của Trung Quốc : CIPS (Cross-Border Inter-Bank Payments System).

Mục tiêu lâu dài của Nga và Trung Quốc là đưa các nước đang phát triển như Ấn Độ và Iran vào mạng lưới mới này và khẳng định sự độc lập của họ với các định chế tài chính Mỹ.

Cuối cùng, biện pháp loại Nga khỏi Swift cũng khiến nhiều doanh nghiệp châu Âu gặp khó khăn, kể cả các doanh nghiệp Pháp như tập đoàn TotalEnergie hay ngân hàng Société Générale hoạt động rất mạnh ở Nga. Từ nhiều năm nay, Pháp là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai ở Nga và là chủ lao động lớn nhất, sử dụng 160.000 nhân viên. Giáo sư khoa học kinh tế Yamina Fourneyron giải thích với France 24 : “Sẽ còn có vấn đề với việc mua khí đốt Nga ở châu Âu. Để thanh toán cho các doanh nghiệp Nga, các nước châu Âu cũng sẽ phải đi đường vòng” và điều này sẽ khiến giá năng lượng đang ở mức cao còn tăng thêm nữa.

Nói tóm lại, loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống Swift là “con dao hai lưỡi”. Dù gây hậu quả “tàn khốc” cho nền kinh tế Nga nhưng quyết định này cũng gây thiệt hại cho các nước phương Tây.



Phương Tây loại nhiều ngân hàng Nga khỏi hệ thống Swift

27/02/2022 - Thu Hằng / RFI
Sau một thời gian do dự và bất đồng do Đức và Hungary, các nước phương Tây đã quyết định loại nhiều ngân hàng Nga khỏi hệ thống ngân hàng Swift. Biện pháp được cho là « vũ khí nguyên tử » nằm trong loạt trừng phạt mới được phương Tây công bố ngày 26/02/2022 nhắm vào chính quyền của tổng thống Putin.

Trong một thông cáo chung, được AFP trích dẫn, Nhà Trắng cho biết là các nhà lãnh đạo Ủy Ban châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada và Mỹ đã nhất trí « tiếp tục buộc Nga trả giá và sẽ cô lập thêm Nga khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế và nền kinh tế » của những nước này. Trước mắt, các nước phương Tây loại « một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thông tin Swift », các biện pháp tiếp theo sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

Có khoảng 300 ngân hàng Nga tham gia hệ thống Swift, tên viết tắt của Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu), được một công ty có trụ sở ở Bỉ thành lập năm 1973 và hiện có hơn 11.000 ngân hàng ở khoảng 200 nước trên thế giới tham gia.

Theo giải thích với France 24 ngày 25/02 của bà Yamina Fourneyron, giáo sư khoa học kinh tế tại đại học Lorraine (Pháp), « Swift là một trung gian tin học không thực hiện các lệnh chuyển tiền nhưng tập trung những lệnh chuyển tiền giữa khách hàng của các ngân hàng khác nhau ».

Trong thông cáo ngày 26/02, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu nhấn mạnh : « Loại những ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính thế giới sẽ ngăn họ thực hiện phần lớn các giao dịch tài chính quốc tế và sẽ chặn hoạt động xuất nhập khẩu của Nga ». Tuy nhiên, các ngân hàng đối tác nước ngoài cũng không thể giao dịch với ngân hàng Nga bị cấm.

Ngoài ra, phương Tây cũng sẽ ngăn Matxcơva sử dụng « ngân khố chiến tranh » bằng cách phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, ngừng các giao dịch và khiến Nga không bán được những tài sản đó. Cuối cùng, phương Tây cũng sẽ cấm các nhà tài phiệt Nga sử dụng cổ phiếu trên thị trường những nước này. Chương trình « Hộ chiếu vàng » dành cho giới nhà giầu Nga cũng sẽ được xem xét đình chỉ.

Theo AFP, một nhóm giám sát gồm các chuyên gia của hai bờ Đại Tây Dương sẽ được thành lập vào tuần tới để thực hiện các biện pháp trừng phạt tài trên « qua việc xác định và phong tỏa tài sản của những cá nhân và thực thể bị nhắm đến ».



Google chặn các kênh truyền thông do Matxcơva tài trợ thu lợi từ quảng cáo

27/02/2022 - Chi Phương / RFI
Google thông báo hôm thứ Bảy, 26/02, cấm cơ quan truyền thông Russia Today (RT) do Matxcơva tài trợ và các kênh khác của Nga, tạo doanh thu từ quảng cáo trên các trang mạng, ứng dụng và video trên Youtube của các kênh này. Cũng giống như Facebook, ông lớn Google đang thực hiện quyền lực của mình để trừng phạt, phản đối cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina.

Phát ngôn viên của Google, ông Michael Aciman cho biết sẽ cấm các hãng truyền thông do nhà nước Nga tài trợ sử dụng quảng cáo để tạo doanh thu trên các trang web và ứng dụng của các kênh này. Thêm vào đó, giới truyền thông Nga sẽ không thể đăng quảng cáo thông qua Google Tool hoặc các dịch vụ khác của Google như Gmail.

Về phía Youtube, đơn vị quản lý thuộc Google nhận định rằng việc tạm dừng tính năng kiếm tiền trên Youtube của một số kênh của truyền thông Nga là một « trường hợp bất thường ».

Phát ngôn viên của YouTube, ông Farshad Shadloo, cho biết các video từ các kênh truyền thông này sẽ ít xuất hiện hơn trong các đề xuất cho người dùng. Theo yêu cầu của chính phủ Ukraina, kênh RT và một số kênh khác sẽ không còn truy cập được ở Ukraina.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra liên quan đến các lệnh trừng phạt được phương Tây đưa ra gần đây đối với Nga. Hôm thứ Tư, 23/02/2022, Liên Hiệp Châu Âu đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân người Nga, như Margarita Simonyan, tổng biên tập của RT và là « nhân vật trung tâm » của chính sách tuyên truyền của Matxcơva

Reuters cho biết, từ nhiều năm, các nhà lập pháp và một số người dùng đã kêu gọi Google có nhiều hành động nhiều hơn đối với các kênh truyền thông có liên hệ với chính phủ Nga, vì lo ngại phát tán thông tin sai lệch và Google không nên thu lợi từ các kênh này.

Ước tính Nga đã nhận được khoảng từ 7 đến 32 triệu đô la từ các quảng cáo trên 26 kênh YouTube mà Matxcơva tài trợ, trong hai năm tính từ tháng 12 năm 2018.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#4 Posted : Wednesday, March 16, 2022 11:43:59 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Liên Âu thông báo hàng loạt biện pháp đáp trả Nga, hậu thuẫn Ukraina

28/02/2022 - Thùy Dương / RFI
Liên Hiệp Châu Âu đang tăng cường các biện pháp đáp trả việc Nga xâm lược Ukraina. Hàng loạt quyết định mạnh mẽ đã được Bruxelles đưa ra vào cuối tuần qua, một mặt để trừng phạt Matxcơva, mặt khác là để hậu thuẫn Kiev chống Nga và cứu trợ dân Ukraina.

Ngoài việc cô lập Nga về tài chính, loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống kết nối Swift, lần đầu tiên Bruxelles mua và cung cấp vũ khí sát thương giúp Ukraina đối phó với quân đội Nga.

Từ Bruxelles, thông tín viên Laxmi Lota tường trình :

Lãnh đạo Ngoại giao châu Âu phát biểu tự hào về khả năng của Liên Âu đưa ra các biện pháp mạnh mẽ. Ông Josep Borell nói : « Các nước châu Âu đã phản ứng theo cách khiến nhiều người bất ngờ, trước tiên là nước Nga. Chiến tranh đang quay trở lại biên giới của chúng ta : đây là lý do tại sao chúng ta đang ở vào một thời khắc mang tính lịch sử trong lịch sử châu Âu ».

Quả thực đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Liên Hiệp Châu Âu sẽ tài trợ, mua và cung cấp vũ khí sát thương với số tiền lên tới 450 triệu euro. Lãnh đạo Ngoại giao châu Âu phát biểu : « Chúng tôi đã quyết định sử dụng khả năng tài chính của mình để trang bị vũ khí sát thương cho quân đội Ukraina ».

Về phần mình, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu thông báo rằng Liên Hiệp đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay của Nga. Và để chống lại việc truyền bá thông tin sai lệch, các phương tiện truyền thông Russia Today và Sputnik bị cấm tại tất cả các nước thành viên Liên Âu. Các quốc gia châu Âu cũng đã muốn dập tắt khả năng tài chính của Matxcơva : nhiều ngân hàng Nga sẽ bị ngắt kết nối với hệ thống quốc tế về giao dịch ngân hàng ».

Và cuối cùng, Liên Hiệp Châu Âu sẽ viện trợ nhân đạo cho Ukraina và hỗ trợ các quốc gia đang tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn Ukraina.



Hậu quả tài chính đầu tiên đối với Nga do lệnh trừng phạt của phương Tây

28/02/2022 - Thùy Dương / RFI
Sau khi phương Tây phát động các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga, đồng tiền rouble của Nga hôm nay 28/02/2022 tại thị trường chứng khoán Nga đã mất giá gần 30% so với đồng đô la, xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE) hôm nay thông báo nhiều chi nhánh của ngân hàng Nga Sberbank tại châu Âu đã phá sản hoặc có nguy cơ bị phá sản.

Theo Reuters, Ngân hàng Trung ương Nga đang nỗ lực làm giảm thiểu hậu quả của các lệnh trừng phạt của phương Tây sau vụ Matxcơva xâm lăng nước láng giềng Ukraina. Hôm nay 28/02, để đối phó với đà mất giá của đồng rouble và nguy cơ lạm phát, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải nâng mạnh mức lãi suất chỉ đạo từ 9,5% lên thành 20% và yêu cầu các doanh nghiệp bán 80% lượng dự trữ ngoại hối.

Các biện pháp trừng phạt của quốc tế có thể phát huy hiệu quả tàn phá nền kinh tế Nga và khiến các ngân hàng, doanh nghiệp Nga khó tiếp cận được với hệ thống tài chính quốc tế. Khách hàng của các nhà băng Nga bị quốc tế nhắm tới cũng không thể sử dụng thẻ ngân hàng ngoài lãnh thổ Nga, các thẻ ngân hàng này cũng không thể hoạt động với các ứng dụng thanh toán điện tử Google Pay hoặc Apple Pay.

Liên quan đến ngân hàng Nga Sberbank, một trong những nhà băng lớn nhất của Nga và phần lớn là do chính phủ Nga quản lý, Ngân hàng Trung Ương châu Âu BCE ra thông cáo cho biết các căng thẳng địa chính trị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà băng này, khiến các khoản tiền gửi bị rút nhiều đáng kể, đẩy nhiều chi nhánh của Sberbank tại châu Âu vào cảnh phá sản hoặc có nguy cơ bị phá sản.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#5 Posted : Wednesday, March 16, 2022 11:50:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ukraina: Liên Âu thêm phát ngôn viên tổng thống Nga và các tài phiệt Nga vào danh sách đen

01/03/2022 - Thanh Phương / RFI
Hôm qua, 28/02/2022, Liên Hiệp Châu Âu đã thêm phát ngôn viên của tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều nhà tài phiệt Nga vào danh sách các nhân vật bị trừng phạt vì ủng hộ cuộc xâm lược Ukraina.

Tổng cộng có 26 nhân vật, bao gồm nhiều nhân vật thân cận của ông Putin và một chục phóng viên, nằm trong danh sách mới được các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu thông qua và được đăng trên công báo hôm qua. Tài sản của những người này ở châu Âu sẽ bị phong tỏa và họ bị cấm nhập cảnh vào các nước Liên Âu.

Thứ Sáu tuần trước, Liên Hiệp Châu Âu đã đưa tổng thống Putin và ngoại trưởng Serguei Lavrov vào danh sách đen nói trên.

Hôm qua, sau cuộc họp qua video giữa các lãnh đạo của Pháp, Mỹ và của một số nước khác, điện Elysée thông báo là châu Âu và các đồng minh sẵn sàng ban hành các trừng phạt mới đối với Nga.

Ngay cả Thụy Sĩ nay cũng từ bỏ vị thế trung lập, tuyên bố thi hành toàn bộ các trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu đối với Matxcơva.

Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche tường trình:

“ Mặc dù tổng thống Liên bang Thụy Sĩ giải thích trung lập không đồng nghĩa với thờ ơ, thông báo ban đầu của ông về việc không thi hành các trừng phạt nước Nga đã bị chỉ trích. Thứ nhất là chỉ trích từ các nước châu Âu, rất bất bình khi thấy Thụy Sĩ muốn duy trì các mối quan hệ kinh tế với Nga. Thứ hai là chỉ trích từ một bộ phận quan trọng của chính giới Thụy Sĩ, đòi chính phủ phải có phản ứng mạnh mẽ trước cuộc xâm lăng Ukraina của Nga.

Kể từ nay, yêu cầu này đã thành hiện thực. Thụy Sĩ phong tỏa các tài sản của Vladimir Putin và của nhiều bộ trưởng Nga. Các tài phiệt thân cận tổng thống Nga cũng bị cấm nhập cảnh Thụy Sĩ. Chính phủ nước này thậm chí còn tuyên bố không chống việc loại nước Nga ra khỏi hệ thống tài chính Swift. Đây là cách để chứng tỏ Thụy Sĩ đặt tình đoàn kết châu Âu bên trên các lợi ích riêng.

Tổng cộng 140 nhân viên của công ty North Stream 2, đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, đặc trách khai thác đường ống dẫn khí đốt giữa Đức và Nga, một dự án gây nhiều tranh cãi, đã bị sa thải.”

Được mệnh danh là “Thụy Sĩ châu Á”, Singapore hôm qua cũng đã thông báo các biện pháp trừng phạt Nga, ngăn chận một số ngân hàng Nga và các giao dịch tài chính liên quan đến Nga, đồng thời kiểm soát mọi mặt hàng xuất khẩu có thể được trực tiếp sử dụng để chống Ukraina. Nhật Bản phong tỏa các tài sản của tổng thống Putin và của Ngân hàng Trung ương Nga. Hàn Quốc cũng sẽ cấm xuất khẩu các vật liệu chiến lược sang Nga.



Anh Quốc trừng phạt bốn quan chức quân đội Belarus

02/03/2022 - Phan Minh / RFI
Vương quốc Anh hôm qua 01/03/2022 cho biết đã trừng phạt bốn quan chức quân sự cấp cao và hai công ty của Belarus vì nước này đã hỗ trợ Nga xâm lược Ukraina.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết trong một tuyên bố được AFP trích dẫn, rằng chế độ của tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang tích cực hỗ trợ và tiếp tay cho cuộc xâm lược bất hợp pháp vào Ukraina và sẽ phải gánh chịu hậu quả kinh tế khi ủng hộ ông Putin.

Lệnh trừng phạt này có hiệu lực ngay lập tức, nhằm vào tổng tham mưu trưởng và thứ trưởng Quốc Phòng Viktor Gulevich cũng như ba quan chức quân đội cấp cao khác.

Bốn người này bị cấm nhập cảnh Anh Quốc và tài sản của họ, nếu có ở Anh Quốc, sẽ bị phong tỏa.

Cũng tại Anh Quốc, tỷ phú Mikhail Fridman hôm qua đã lần đầu lên tiếng từ hôm Nga xâm lăng Ukraina. Ông đã từ chối bình luận về tổng thống Putin và cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại của phương Tây sẽ không làm thay đổi chính sách của điện Kremlin.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Marie Boëda tường trình :

Mikhail Fridman lên án chiến tranh nhưng không lên án Vladimir Putin. Tại một cuộc họp báo ở Luân Đôn vào hôm qua, ông đã từ chối mọi bình luận về chủ nhân điện Kremlin. Và ông Fridman giải thích rằng, ông phải chịu trách nhiệm về các nhân viên Nga và Ukraina của mình.

Nhà tỷ phú nói : « Đây là một vấn đề rất nhạy cảm, chúng tôi có hàng chục đối tác và tôi không có quyền đặt họ vào tình thế nguy hiểm. Vì vậy, tôi không tin rằng chiến tranh là một giải pháp cho cuộc xung đột này. Tôi nghĩ rằng cần chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt ».

Ông Fridman sinh ra ở Lviv, miền tây Ukraina, nơi cha mẹ ông vẫn sinh sống. Hiện ông sống ở hai nơi, Nga và Anh.

Ông được coi là một người thân cận với Vladimir Putin. Chính vì lý do này mà ông đã bị Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc phong tỏa một số tài sản và lệnh cấm nhập cảnh, di chuyển trong Liên Âu. Ông cho rằng quyết định này không công bằng. Hiện tại, Hoa Kỳ và Anh chưa áp dụng các trừng phạt tương tự.

Mikhail Fridman khẳng định không hề có chút ảnh hưởng nào đối với tổng thống Nga và theo ông, các lệnh trừng phạt hiện đang được áp dụng sẽ không tác động gì đến các quyết định chính trị của điện Kremlin.



Chiến tranh Ukraina : Trừng phạt giới tài phiệt Nga có hiệu quả đến đâu ?

02/03/2022 - Anh Vũ / RFI
Liên Hiệp Châu Âu hôm thứ Hai tuần này đã quyết định trừng phạt nhiều nhà tài phiệt Nga, trong đó có một số nhân vật đã thoát được đòn đánh kinh tế này từ năm 2014. Nhưng cho dù các biện pháp lần này nhằm vào một số tỷ phú có ảnh hưởng nhất, nhiều chuyên gia về Nga không nghĩ rằng các đòn trừng phạt có tác động đến chính sách của Vladimir Putin.

Trừng phạt giới tài phiệt, tỷ phú Nga vẫn là thứ vũ khí ưa dùng của phương Tây để gây áp lực với tổng thống Vlladimir Putin. Trong vụ xâm lược Ukraina lần này, thứ vũ khí đó lại được sử dụng. Hôm 28/02, Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định trừng phạt nhiều nhân vật siêu giàu Nga, cấm các đối tượng qua lãnh thổ Liên Âu, phong tỏa tài sản của họ tại các ngân hàng châu Âu.

Hoa Kỳ, những ngày trước khi Nga khởi sự cuộc tấn công cũng đã có các biện pháp tương tự, kéo dài thêm danh sách các doanh nhân Nga đã từng bị các biện pháp trừng phạt từ năm 2014 sau vụ Matxcơva sáp nhập Crimée. Vương Quốc Anh, với thủ đô Luân Đôn vẫn được biết đến như là nơi tập trung đông đảo các dinh thự của giới tài phiệt Nga, cũng đã quyết định nhằm vào một số tỷ phú được cho là thân cận với chính quyền Kremlin.

Trừng phạt tài phiệt nào ?

Chiến lược trừng phạt cá nhân này với hy vọng những nhân vật cực kỳ giàu có và thân cận với Vladimir Putin có thể gây áp lực đối với Kremlin, để họ tránh bị cộng đồng quốc tế đánh vào túi tiền.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn France 24 từ trước khi chiến tranh bắt đầu, chuyên gia về Nga thuộc đại học Wesleyenne ( Connecticut- Mỹ) đã nhận định, những biện pháp trả đũa cá nhân như vậy « có thể biện minh được về mặt đạo đức nhưng lại không hiệu quả thực tế ». Chuyên gia, đồng thời là tác giả của một cuốn sách về giới tinh hoa kinh tế Nga giải thích thêm : « Khó có thể chấp nhận lại không làm gì và bỏ qua cho các doanh nhân đã làm giàu nhờ quan hệ thân cận với chính quyền Nga, tiêu tiền của họ để tận hưởng cách sống phương Tây ».

Tuy nhiên hướng trừng phạt được cho là có ý đồ tốt như vậy vẫn gây không ít phản đối của phần đông chuyên gia về Nga. « Điều quan trọng phải nhấn mạnh là giới tài phiệt quyền lực trong lĩnh vực tư nhân, từ thời Eltsine, có tài sản khắp thế giới. Số này đã biến mất dần và được thay thế bằng giới tinh hoa kinh tế mà với họ tiếp cận được với Vladimir Putin, ân nhân của họ, còn quan trọng hơn là các trừng phạt quốc tế », theo giải thích của Nikolai Petrov, chuyên gia chính trị Nga thuộc văn phòng tư vấn Anh Chatham House.

Rõ ràng, chính sách trừng phạt nhằm vào các tinh hoa kinh tế Nga tiến hành từ 2014 đã có ít tác dụng vì nhằm không đúng đối tượng. Hoặc đó là những nhân vật không có đủ ảnh hưởng khiến Vladimir Putin phải cân nhắc quyết định. Hoặc là các trừng phạt nhằm vào những nhân vật quá thân cận với Vladimir Putin đến mức họ không cảm thấy xúc động với các trừng phạt quốc tế, như những người là bạn bè từ thời trẻ của tổng thống Nga.

Thế nhưng lần này, Liên Hiệp Châu Âu tin chắc đã đánh trúng những đối tượng tài phiệt để có thể gây khó khăn thực sự cho chính quyền Nga. Dưới đây là một vài nhân vật điển hình :

Mikhail Fridman, ông chủ quyền lực của tập đoàn Alfa Group, nắm giữ Alfa Bank, ngân hàng tư nhân lớn nhất Nga, nguyên mẫu tài phiệt theo lối cũ. Ông làm giàu nhờ các vụ tư nhân hóa ồ ạt hồi thập niên 1990. « Nhưng không giống với những tài phiệt khác thời Eltsine, ông này đã sống sót được khi Putin lên nắm quyền và còn duy trì được ảnh hưởng đối với Kremlin », Ilja Viktorov, chuyên gia về lịch sử kinh tế Nga hiện đại thuộc đại học Stockholm nhận định. Nhân vật sinh ra tại Lvov, Ukraina này có tài sản ước tính khoảng 15 tỷ đô la, vẫn được coi như là chiếc cầu nối giữa phương Tây và Vladimir Putin. Chính vì thế mà cho từ trước tới nay nhà tài phiệt này không bị dính đòn trừng phạt của quốc tế.

Theo nhiều chuyên gia, việc Liên Âu quyết định đánh vào doanh nhân vốn kín đáo và thế lực này chứng tỏ sẽ không còn một nhân vật giàu có nào của Nga có thể tránh được trừng phạt quốc tế.

Một gương mặt tài phiệt khác bị trừng phạt lần này là Igor Setchine, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu lửa lớn Rosneft. Nhân vật này nằm trong số những người thuộc giới tình báo, làm giàu nhờ các mối quan hệ cá nhân với Vladimir Putin. Cựu điệp viên Igor Setchine đã gặp tổng thống Nga hiện nay trong những năm 1990 tại Saint-Pétersbourg và từ đó đến nay họ vẫn gắn bó với nhau. Năm 2008, ông này được đầy lên vị trí hàng đầu trong trường chính trị khi được chỉ định làm phó thủ tướng, và nắm giữ cương vị này đến năm 2012, thời điểm ông chuyển sang Rosneft. Ông được đánh giá là kiến trúc sư chính sách năng lượng của Nga.

Alicher Ousmanov, một tỷ phú tích lũy được khối tài sản khoảng 15 tỷ đô la nhờ các đầu tư vào công nghệ mới chứ không phải các lĩnh vực năng lượng hay khai khoáng như đa phần giới tinh hoa kinh tế Nga. Alicher Ousmanov là một trong những cổ đông chính của Facebook khi mạng xã hội này mới hình thành. Nhưng với Liên Hiệp Châu Âu, mối quan hệ kinh tế của nhân vật này với phương Tây không giúp còn giúp ông tránh được trừng phạt nữa. Alicher Ousmanov được mô tả như là nhà tài phiệt ưu ái của Putin, vì ông bị nghi ngờ đã chi không ít tiền cho nhưng người thân cận với tổng thống Nga, dàn xếp các vụ làm ăn cho họ.

Nikolaï Tokarev, chủ tịch tập đoàn năng lượng khổng lồ Transneft. Ông này là chiến hữu lâu đời với Vladimir Putin từ khi còn ở văn phòng KGB tại Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức cũ. Nhân vật này bị nghi là đã hồi hương một phần tài sản về Nga và mang ơn lớn với ông Putin. Theo chuyên gia Ilja Viktorrov, nhân vật này là thí dụ điển hình của kiểu « tài phiệt Nhà nước mà với họ tiền bạc không quan trọng bằng mối liên hệ với tổng thống ».

Aleksei Mordachov, người giàu nhất nước Nga với khối tài sản trị giá 29 tỷ đô la. Ông ta đã làm giàu trong ngành thép với tổ hợp Severgroup. Nhưng đó không phải là lý do để hứng đòn trừng phạt của châu Âu. Nguyên do vì ông này là cổ đông chính của tập đoàn National Media Group, một trong những đế chế truyền thông lớn nhất Nga. Vì thế, nhân vật này bị coi là một trong những người kiến tạo cố máy tuyên truyền Nga đang chạy hết công suất từ đầu cuộc xâm lược Ukraina.

Quá muộn ?

Các trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu nhằm vào đủ giới thân hữu của Vladimir Putin và những doanh nhân nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng. Như thế có đủ gây áp lực với Vladimir Putin hay không ?

« Không hề có cơ may nào, đã quá muộn để điều đó có thể tác động đến cuộc chiến tranh hay quyết tâm của Vladimir Putin », Kadri Liik, chuyên gia chính trị Nga tại Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế. Theo bà, Vladimir Putin đã cắt cầu nhiều để khỏi bị các tỷ phú gây ảnh hưởng. Đòn bẩy duy nhất của họ có lẽ chỉ là cũng cấp tiền cho các phong trào chống Putin ở Nga. Nhưng những phong trào đối lập giờ còn quá ít ỏi.

Điều quan trọng đối với Vladimir Putin là kết thúc nhanh nhất cuộc xâm lược này. « Thi thể các binh sĩ Nga tử trận ở Ukraina chưa được đưa về Nga, dân chúng vì thế chưa ý thức được cái giá phải trả bằng nhân mạng của cuộc chiến tranh này », chuyên gia Kadri Liik lưu ý. Cuộc xung đột càng kéo dài, nguy cơ hỗn loạn xã hội trong nước càng lớn đối với Vladimir Putin. Và đến khi đó, có thể tiền và sự ủng hộ của giới tài phiệt sẽ có tác động.

(Theo France24.com)



Chiến tranh Ukraina: Giá dầu tăng lên mức kỷ lục từ 10 năm nay

02/03/2022 - Trọng Thành / RFI
Giá dầu tiếp tục tăng vọt đến mức chưa từng thấy từ gần 10 năm nay. OPEC+, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác họp vào hôm nay, 02/03/2022, để bàn giải pháp.

Theo AFP, giá một thùng dầu thô Biển Bắc hôm nay đạt mức 113,02 đô la, mức kỷ lục từ năm 2014. Còn giá dầu WTI (West Texas Intermediate) của Mỹ tăng thành 111,50 đô la, mức kỷ lục từ năm 2013. Xung đột Nga-Ukraina diễn ra đúng vào thời điểm giá dầu thô tăng mạnh, do cung không đủ cầu và nhu cầu chấn hưng kinh tế trên thế giới tăng mạnh sau đại dịch.

Cuộc xâm lược Ukraina của Nga khiến Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Matxcơva, làm dấy lên lo ngại xuất khẩu năng lượng của Nga có thể bị cắt giảm. Nga là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai trên thế giới và chiếm hơn 40% lượng khí đốt nhập khẩu hàng năm của Liên Âu. Một cuộc họp của OPEC +, trong đó Nga sẽ tham gia dự kiến được tổ chức vào hôm nay. Theo Libératon, OPEC+ có khả năng sẽ duy trì khối luợng dầu cung cấp bất chấp cuộc chiến tại Ukraina.

Về phía nước Mỹ, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm qua thông báo Hoa Kỳ sẽ sử dụng 30 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược, chiếm một nửa số lượng dầu dự trữ trên toàn thế giới sẽ được đưa ra dùng trong dịp này để đối phó với khủng hoảng. Nguyên thủ Mỹ thông báo tin trên trước Quốc Hội Mỹ. Ông Biden khẳng định nước Mỹ « sẵn sàng làm nhiều hơn, nếu cần ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#6 Posted : Wednesday, March 16, 2022 11:56:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Chiến tranh Ukraina : Tổng thống Pháp đề nghị Liên Âu tăng đầu tư, giảm lệ thuộc

03/03/2022 - Thùy Dương / RFI
Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 02/03/2022 về vụ Nga xâm lược Ukraina, tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Vladimir Putin là người duy nhất chọn tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraina. Ông Macron đề nghị Pháp và Liên Hiệp Châu Âu đưa ra « các quyết định lịch sử » để trở nên chủ động, độc lập hơn, nhất là để bảo đảm khả năng phòng thủ.

Phát biểu trên truyền hình, tổng thống Macron nhấn mạnh « Nga không phải nước bị tấn công, mà là nước tấn công » và « cuộc chiến tranh mà Matxcơva nhắm vào Ukraina không phải cuộc xung đột giữa Nga và NATO và càng không phải cuộc chiến chống phát-xít, mà là sự dối trá ».

Nguyên thủ quốc gia Pháp cũng khẳng định « không tiến hành chiến tranh chống Nga », mà « đồng hành với tất cả những người Nga từ chối một cuộc chiến xấu xa ». Tổng thống Macron nhắc lại ông vẫn muốn đối thoại với tổng thống Nga chừng nào « còn có thể và còn cần thiết », để thuyết phục Vladimir Putin từ bỏ việc dùng vũ lực.

Đối với châu Âu, nguyên thủ Pháp nhận định Liên Hiệp Châu Âu « phải chấp nhận trả giá cho hòa bình, tự do và dân chủ » và « đầu tư thêm nữa để bớt lệ thuộc vào các châu lục khác ». Pháp hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu và tổng thống Macron hứa hẹn là các quyết định mạnh mẽ sẽ được 27 nước thành viên đưa ra tại thượng đỉnh Liên Âu ở Versailles, Pháp, vào ngày 10 và 11/03/2022.

Cụ thể, ông Macron cho biết « sẽ bảo vệ một chiến lược độc lập, tự chủ về năng lượng cho châu Âu », bởi Liên Âu « không thể tiếp tục lệ thuộc vào các nước khác, đặc biệt là vào khí đốt của Nga để phục vụ giao thông, hệ thống sưởi ấm và vận hành các nhà máy ». Nguyên thủ quốc gia Pháp đặc biệt nhấn mạnh ngừng « lệ thuộc vào các nước khác » là một chặng mới mà châu Âu cần vượt qua, để bảo đảm khả năng phòng thủ của mình.



Chiến tranh Ukraina: Hàng hóa Nga bị tẩy chay tại phương Tây

03/03/2022 - Tuấn Thảo / RFI
Người Pháp có rượu vang Bordeaux, người Nga thích rượu vodka. Do là biểu tượng gắn liền với nước Nga, cho nên rượu vodka là sản phẩm đầu tiên bị các nước Âu Mỹ tẩy chay để phản đối Nga xâm chiếm Ukraina. Song song với các đòn trừng phạt tài chính, phong trào tẩy chay hàng Nga đang lan rộng tại phương Tây, cho dù biện pháp này mang tính tượng trưng, hơn là có hiệu quả kinh tế.

Vào lúc tình hình chiến sự Ukraina vẫn chưa giảm cường độ, số tập đoàn kinh doanh cũng như các cơ quan văn hóa cắt đứt quan hệ hợp tác với Nga đang tăng từng ngày. Theo tuần báo Pháp Capital, một số sản phẩm Nga có bán ngoài siêu thị hay tại các cửa hàng bách hóa bắt đầu bị người tiêu dùng ở phương Tây tẩy chay như sữa đặc, đồ hộp, bánh kẹo, súp solianka, cá trích ngâm giấm, hay dưa chuột chua ngọt zakuski … Nhưng có hai sản phẩm nổi tiếng của Nga bị tẩy chay mạnh nhất là trứng cá muối caviar (kể cả hai loại trứng cá đỏ cũng như caviar đen) và đặc biệt là rượu vodka.

Phản ứng nhanh chóng từ các quốc gia Bắc Mỹ

Tại Bắc Mỹ, các cơ quan kiểm soát rượu trên lãnh thổ Canada như cơ quan SAQ ở Québec, BC Liquor Stores ở British Columbia hay LCBO của bang Ontario đồng loạt rút các loại rượu mạnh của Nga khỏi hàng ngàn cửa hàng trên toàn lãnh thổ. Các bang khác như Manitoba và Terre-Neuve et Labrador cũng đã ban hành quyết định tương tự.

Về phía Hoa Kỳ, có ít nhất 4 thống đốc bang Ohio, Virginia, Utah, New Hampshire đã yêu cầu hệ thống các cửa hàng bán rượu ngưng phân phối các thương hiệu vodka của Nga, chừng nào chưa có thông báo mới. Đó là các hiệu Beluga, Imperia và Russian Standard. Tính trung bình, mỗi bang có một hệ thống hàng trăm cửa hàng phân phối được đặt dưới quyền kiểm soát của cơ quan chính quyền.

Còn tại New Zealand, một trong những chuỗi cửa hàng lớn nhất chuyên bán bia rượu cũng như các thức uống có cồn cũng đã ra lệnh thu hồi hàng ngàn chai vodka của Nga. Thay vì bị để trống, các kệ hàng lại được lấp đầy bằng những lá cờ hai màu xanh vàng của Ukraina.

Trong khi đó, tập đoàn Endeavour, với doanh thu hàng năm hơn 12 tỷ rưỡi đô la Úc (9 tỷ đô la Mỹ), thông báo các chuỗi cửa hàng rượu lớn nhất của Úc là Dan Murphy's và BWS cũng đã ngừng bán tất cả các sản phẩm xuất xứ từ Nga.

Bắc Âu đi đầu trong việc tẩy chay hàng của Nga

Tại Bắc Âu, Thụy Điển và Phần Lan là hai nước từ lâu có truyền thống trung lập, nhưng giờ đây lại có biện pháp mạnh mẽ và triệt để nhất. Báo kinh tế Les Échos trích dẫn phát ngôn viên Anu Koskinen của tập đoàn Phần Lan Alko cho biết công ty độc quyền về rượu đã ngưng phân phối hơn 40 thương hiệu của Nga trong số hàng ngàn sản phẩm có cồn. Tập đoàn này cũng phân phối đủ loại gam sản phẩm, trong đó có vài hiệu vodka thượng hạng của Nga với giá gần 500 đô la một chai, loại hàng này từ nay không còn được bày bán. Chuỗi siêu thị S-ryhmä của Phần Lan cũng đã rút đi khoảng 50 sản phẩm nhập khẩu từ Nga. Quyết định ngưng phân phối được áp dụng trên toàn lãnh thổ, cho tới khi có thông báo mới.

Ở nước Thụy Điển láng giềng, công ty nhà nước Systembolaget độc quyền bán lẻ các thức uống từ 3,5 độ cồn trở lên đã ngưng hẳn vô thời hạn việc kinh doanh hàng Nga. Chuỗi cửa hàng bách hóa số một của Thụy Điển ICA Gruppen ngoài bia rượu còn ngưng phân phối các mặt hàng tiêu dùng khác nhập từ Nga. Đan Mạch cũng đã có hành động tương tự. Tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước này là Salling Group cũng đã loại trừ toàn bộ sản phẩm tiêu dùng của Nga ra khỏi hệ thống phân phối từ kem đánh răng, xà phòng, sữa hộp, phô mai mềm, bánh kẹo, sô cô la, cho tới rượu vodka.

Một số chuỗi siêu thị quốc tế có chi nhánh tại Ba Lan, Hungary hay Rumani, như Carrefour và Aldi, cũng đã tham gia vào phong trào tẩy chay các mặt hàng tiêu dùng của Nga. Thay vì bán rượu vodka Nga, các công ty này chuyển sang khai thác các hiệu vodka của Ukraina là Kozak hay Vektor. Tuy nhiên, nhìn chung, các thương hiệu này do chưa hiện diện đông đảo như trường hợp của Auchan với hơn 350 siêu thị trên toàn lãnh thổ nước Nga, cho nên ban giám đốc tập đoàn đã không ngần ngại lấy quyết định mạnh bạo hơn.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IWSR Drinks Market, có trụ sở tại Luân Đôn, được báo Les Échos trích dẫn, việc ngưng bán vodka của Nga chỉ mang tính tượng trưng, chứ ít có tác động chiến lược. Đối với tập đoàn Phần Lan Alko, vodka của Nga chỉ chiếm 0,5% doanh thu của công ty này. Còn trong trường hợp của Mỹ, vodka của Nga chiếm chưa tới 1% tổng giá trị nhập khẩu rượu mạnh vào Hoa Kỳ (1,5 tỷ đô la mỗi năm). Trên thực tế, hơn một nửa lượng vodka tiêu thụ tại Hoa Kỳ đều được "sản xuất trên đất Mỹ", chủ yếu cũng vì vodka cũng như whisky, gin hay rhum là tên gọi chung, chứ không phải là một nhãn hiệu cầu chứng (hay đặc sản gắn liền với địa danh) cho nên Anh, Pháp hay Mỹ đều có thể sản xuất vodka.

Vodka nhập từ Nga ? Nhầm lẫn xung quanh các thương hiệu

Các quán rượu ở Anh, Đức hay Hà Lan cũng bắt đầu ngưng bán các loại rượu vodka, trong đó có hiệu Stolichnaya. Mặc dù được quảng cáo là vodka chính gốc của Nga, Stolichnaya bắt nguồn từ Nga và được làm theo đúng ''công thức'' của Nga, nhưng khâu chế biến và đóng chai lại được thực hiện ở nhà máy chưng cất Latvijjas Balzams, ở thủ đô Riga thuộc cộng hòa Latvia. Được thành lập vào năm 2013, tập đoàn Stoli Group nổ tiếng nhờ Stolichnaya và nhất là hiệu vodka cao cấp Elit (cũng như hiệu tequila Cenote, gin Tulchan hay rhum Bayou) buộc phải đăng thông điệp ủng hộ Ukraina. Tập đoàn này nhắc nhở Stoli Group không có bất kỳ hoạt động nào ở Nga, mà lại có mặt ở Ukraina cũng như ở nhiều quốc gia khác.

Một thương hiệu nổi tiếng khác là Smirnoff được thành lập vào năm 1864 tại Nga, nhưng kể từ năm 1934 lại di dời cơ sở sản xuất sang Mỹ. Từ giữa thập niên 1980 trở đi, thương hiệu này do tập đoàn Diageo của Anh nắm giữ. Diageo là một trong những công ty hàng đầu thế giới về rượu mạnh, ngoài Smirnoff, còn được biết đến nhờ sản xuất rượu whisky Johnny Walker và hiệu bia nâu Guinness. Riêng hiệu vodka Smirnoff giờ đây có chi nhánh được sản xuất tại nhiều nơi kể cả Pháp và Hoa Kỳ. Thụy Điển cũng nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ dòng sản phẩm Absolute mà hầu như rất nhiều quán bar đều đưa vào trong thực đơn các loại cocktail như một loại thức uống pha chế sành điệu tuyệt đối.

Về phía Pháp, các công ty như Grey Goose, Mont Blanc hay Gallant từ lâu đã muốn chen chân vào phân khúc cao cấp của thị trường rượu mạnh và đi tìm một nét riêng biệt so với vodka Nga. Nếu như đa số các loại vodka hoàn toàn do Nga sản xuất như Kubanskaya, Moskovskaya, Narodnaya, Ruskova, Stolnaya… thường được chế biến từ ngũ cốc, khoai tây, lúa mì hay lúa mạch đen, thì đổi lại các công ty Pháp đi tìm những ''hương vị'' khác, như thảo mộc, hạt ngô với mật ong, hay trong trường hợp của hiệu Cîroc là vodka chế biến từ giống ''nho trắng'' (mauzac blanc) và như vậy dễ kết hợp thêm với hương vị trái cây như mận, đào hay dâu tây.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IWSR Drinks Market, các tập đoàn quốc tế giờ đây mua đi bán lại rất nhiều thương hiệu, cho nên càng khó thể nào phân biệt loại sản phẩm nào là thật sự của Nga 100%. Các tập đoàn phân phối Âu Mỹ có thể hiểu rõ nguồn gốc, nhưng người tiêu dùng chưa chắc gi đã biết xuất xứ của sản phẩm. Các đợt tẩy chay hàng hóa nhập khẩu trong thời kỳ có tranh chấp xung đột chẳng có gì là mới, nhưng hẳn chắc là sẽ có một vài trường hợp như Stoli Vodka hay Smirrnoff bị ''tẩy chay'' nhầm, dù không phải là hàng Nga.



Các nghị sĩ Mỹ hứa thông qua 10 tỉ đô la tài trợ cho Ukraina

06/03/2022 - Thùy Dương / RFI
Hôm nay 06/03, trên Twitter, tổng thống Zelensky thông báo đã điện đàm thêm một lần nữa với đồng nhiệm Mỹ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình an ninh, việc Mỹ tài trợ cho Ukraina và việc tiếp tục các biện pháp trừng phạt Nga.

Trước đó, trong ngày05/03/2022,tổng thống Ukraina Zelensky đã có cuộc gặp trực tuyến với các nghị sĩ Mỹ. Theo AFP, ngoài việc đề nghị Mỹ tăng cường trừng phạt kinh tế Nga, nhất là cấm nhập khẩu dầu lửa và khí đốt của Nga, đình chỉ việc sử dụng thẻ ngân hàng Mastercard và Visa tại Nga, tổng thống Zelensky lại một lần nữa đề nghị được các nước Đông Âu cấp chiến đấu cơ do Liên Xô chế tạo.

Trong một thông cáo, thượng nghị sĩ Chuck Summer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng Viện, nhấn mạnh sẽ làm hết khả năng để chính quyền Mỹ tạo điều kiện thuận lợi để các nước Đông Âu cấp chiến đấu cơ Liên Xô sản xuất cho Ukraina. Còn thượng nghị sĩ Cộng Hòa Steve Daines, trên đài Fox News cho biết các nghị sĩ Quốc Hội lưỡng viện ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đoàn kết ủng hộ Ukraina và sẽ thông qua khoản viện trợ 10 tỉ đô la cho Ukraina, một nửa để cứu trợ nhân đạo và một nửa dành cho quân sự.

TT Nga Putin : trừng phạt kinh tế của phương Tây là lời « tuyên chiến »
Trong khi đó, tại Matxcơva, ngày 05/03/2022, tổng thống Vladimir Putin đã ví các biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây nhắm vào Nga là sự tuyên chiến. Trước đó, tổng thống Mỹ Biden đã được tình báo lưu ý về khả năng Putin không chỉ tấn công Ukraina, mà còn đi xa hơn nữa nếu bị dồn vào chân tường.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten cho biết thêm chi tiết :

« Từ vài ngày nay, các nhân viên tình báo Mỹ đã lưu ý tổng thống Joe Biden và bộ tổng tham mưu là tổng thống Nga Vladimir Putin, bị loạt đòn trừng phạt kinh tế dồn vào chân tường, có thể đi xa hơn kế hoạch ban đầu là xâm lược Ukraina.

Những tiết lộ nói trên từ Phòng tình huống, phòng họp tại Nhà Trắng dành cho các tình huống khẩn cấp, được nhật báo New York Times dẫn lại. Các thông tin này đã được đích thân chủ nhân điện Kremlin khẳng định hôm 05/03/2022. Tổng thống Nga đã khẳng định, trong một cuộc gặp nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/03, là đối với ông các đòn trừng phạt được áp đặt, chẳng khác gì « lời tuyên chiến ».

Vừa đe dọa, vừa trấn an, Putin nói thêm : « Nhưng ơn Chúa, chuyện vẫn chưa đến mức đó ». Tuy nhiên, Vladimir Putin vẫn đưa ra cảnh báo trước khả năng phương Tây áp đặt vùng cấm bay trên vùng trời Ukraina. Đó là biện pháp mà Kiev đang đòi hỏi quyết liệt, nhưng tạm thời NATO vẫn từ chối xem xét để không bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga ».
Hoàng Thy Mai Thảo  
#7 Posted : Wednesday, March 16, 2022 12:04:18 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Cấm nhập dầu khí Nga : Phương Tây bất đồng, Matxcơva dọa cắt khí đốt với Berlin

08/03/2022 - Thụy My / RFI
Lo ngại về một cuộc chiến tranh năng lượng giữa Nga và các nước phương Tây hôm nay 08/03/2022 đang tăng lên, sau khi Hoa Kỳ thúc giục các đồng minh cấm nhập dầu khí của Nga để trừng phạt việc Matxcơva xâm lăng Ukraina. Phía Nga dọa ngưng cung cấp khí đốt cho Đức, trong khi châu Âu cho biết có thể độc lập với nguồn khí của Nga trong vài năm tới.

Tổng thống Joe Biden đã họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh hôm qua, đề nghị ủng hộ Hoa Kỳ trong việc cấm vận dầu lửa Nga. Tuy nhiên Reuters dẫn hai nguồn tin thông thạo cho biết, nếu cần, Mỹ vẫn có thể một mình hành động mà không cần đến các đồng minh châu Âu.

Tại Hoa Kỳ, áp lực ngày càng lớn đòi hỏi cấm nhập dầu khí từ Nga, nhưng tổng thống Joe Biden vẫn chưa quyết định, Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình :

« Chưa có quyết định nào được đưa ra và các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành vì áp lực chính trị rất lớn. Các nghị sĩ của cả hai đảng loan báo thỏa thuận về một văn bản nhằm cắt đứt nguồn tài chính của bộ máy chiến tranh Nga, và cấm nhập dầu lửa từ Nga.

Nếu ông Joe Biden vẫn chưa có phản ứng, đó là do hai nguyên nhân chính. Trước hết, vì châu Âu, nhất là Đức đã nói với ông là chưa đồng ý. Nhiều nước châu Âu lệ thuộc vào khí đốt và dầu lửa của Nga nhiều hơn Mỹ. Và Joe Biden có vẻ cũng không muốn phá vỡ một mặt trận đoàn kết phương Tây mà ông đã góp phần xây dựng nhằm trừng phạt Nga.

Tiếp đến, là lo ngại tác động đến thị trường dầu lửa vốn đã căng thẳng. Lạm phát tại Hoa Kỳ cao nhất kể từ 40 năm qua, đặc biệt đối với tất cả những gì liên quan đến xe hơi, yếu tố quan trọng trong đời sống Mỹ. Cả nước chăm chú theo dõi giá xăng, đã tiến gần đến mức cao nhất trong lịch sử, và Biden hứa làm mọi cách để giảm thiểu tác hại từ cuộc khủng hoảng với Nga.

Chính quyền Biden tìm kiếm các giải pháp thay thế. Thậm chí đã có các cuộc tiếp xúc với Ả Rập Xê Út, Venezuela và ngay cả với Iran, những nước cho đến nay vẫn bị phê phán, thế nên có thể thấy trước là tranh cãi sẽ rất dữ dội ».

Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt, tăng giá dầu

Cũng trong hôm 07/03, phó thủ tướng Nga Alexander Novak đe dọa cắt nguồn khí đốt đang cung cấp cho Đức để trả đũa việc Berlin ngưng dự án Nord Stream 2, đồng thời cảnh báo giá dầu có thể tăng lên đến 300 đô la một thùng nếu Mỹ cấm nhập dầu khí Nga. Nhưng theo các nhà phân tích của Bank of America, nếu cắt toàn bộ lượng dầu từ Nga, sẽ thiếu khoảng 5 triệu thùng một ngày, đẩy giá lên 200 đô la.

Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt châu Âu, và dầu lửa là nguồn thu nhập chính sau khi Matxcơva bị phương Tây cấm vận tài chính.

Về phía Liên Hiệp Châu Âu (EU), ủy viên phụ trách vấn đề khí hậu Frans Timmermans nói rằng trong vài năm tới châu Âu có thể độc lập về nguồn khí đốt, và bắt đầu giảm dần lệ thuộc với Nga trong những tháng tới. Theo ông, việc này tuy không dễ dàng, nhưng khả thi.

Ủy Ban Châu Âu hôm nay đề ra kế hoạch đa dạng hóa nguồn năng lượng. EU sẽ giảm nhập từ Nga, tăng lượng mua khí đốt và khí hóa lỏng (LNG) từ các nước khác, sử dụng hydrogen, khí sinh học, gia tăng các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Bên cạnh đó châu Âu cũng phải lo dự trữ 80-90% khí đốt cho mùa đông tới.



Chiến tranh Ukraina : Trung Quốc chờ cơ hội

08/03/2022 - Thanh Hà / RFI
Nga xâm lăng Ukraina và kinh tế bị phương Tây phong tỏa tứ bề, thế nhưng Kremlin vẫn còn một ngõ thoát hiểm là Trung Quốc. Nhìn từ Bắc Kinh, đâu là những được, thua và giới hạn khi giúp Matxcơva giảm nhẹ tác động của các biện pháp trừng phạt ? Ukraina, một mắt xích trong dự án Con Đường Tơ Lụa Mới và nguy cơ ngành xuất khẩu bị « vạ lây » là những yếu tố thử thách « tình bạn vĩnh cửu » giữa Trung Quốc và Nga.

Ngay sau khi tổng thống Vladimir Putin quyết định xâm lược Ukraina, quốc tế dồn dập ban hành các biện pháp cấm vận nhắm vào kinh tế, vào hệ thống tài chính ngân hàng Nga. Tài sản của một số nhà tỷ phú Nga tại Anh, Đức hay Pháp bị « phong tỏa ». Nhiều tập đoàn đa quốc gia, từ nhãn hiệu Apple của Mỹ đến hãng dầu khí Anh BP, hệ thống Thụy Điển phân phối đồ dùng trong nhà IKEA hay biểu tượng của ngành thời trang hạng sang Pháp Hermès, Chanel … lần lượt thông báo ngừng hoạt động tại Nga.

Phương Tây lần đầu tiên loại hầu hết các ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống SWIFT, qua đó chận mọi dịch vụ chuyển ngân giữa Nga với các khách hàng trên thế giới và các hoạt động xuất nhập khẩu của Nga bị đóng băng. Hơn một chục ngày Ukraina sống dưới bom, đạn của quân đội Nga, Âu Mỹ tiếp tục nhập khẩu dầu khí của Nga và vẫn chưa tìm được phương án thay thế. Do lệ thuộc đến 40 % vào một nguồn cung cấp khí đốt duy nhất là Nga, tùy theo thời giá mỗi ngày Liên Hiệp Châu Âu vẫn rót vào ngân quỹ của Nga từ 500 đến 800 triệu euro.

Riêng đối với Nga, hậu quả kèm theo từ những đợt trừng phạt nói trên là đồng rúp tuột giá không phanh – mất 20% trong phiên giao dịch hôm 28/02/2022 so với đô la, hàng chục ngàn nhân viên Nga mất việc do các công ty nước ngoài rút lui hay tạm ngừng hoạt động.

Lá bài Trung Quốc

Vào lúc bị quốc tế cô lập, nước Nga của tổng thống Vladimir Putin có thể trông cậy vào láng giềng Trung Quốc để giảm nhẹ hậu quả của những biện pháp trừng phạt của phương Tây : Bắc Kinh thông báo mở rộng thỏa thuận nhập khẩu lúa mì với nước Nga. Berlin « đóng cửa » đường ống Nord Stream 2 đưa khí đốt của Nga sang tận cảng Greiswald, miền bắc nước Đức, thì Bắc Kinh và Matxcơva rầm rộ thông báo khởi động một dự án đường ống dẫn khí đốt thứ nhì Power of Siberia, đi qua Mông Cổ, có công suất 50 tỷ mét khối /năm, tương đương với công suất của Nord Stream 2 tại châu Âu.

Nga trông cậy vào Trung Quốc bởi nhiều lý do : Bắc Kinh nhiều tiền, như ghi nhận của chuyên gia kinh tế Paola Subacchi đại học Luân Đôn. Ngoài ra Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại, tài chính hàng đầu của Nga từ nhiều năm qua. Mối quan hệ đó càng được mở rộng từ khi Matxcơva thôn tính bán đảo Crimée năm 2014 và bị phương Tây trừng phạt. Sau cùng, Nga là một trong những nguồn cung cấp năng lượng hàng đầu thế giới, còn Trung Quốc cần từ dầu khí đến khoáng sản của Nga để phục vụ cỗ máy sản xuất.

Do căng thẳng địa chính trị, trong hai tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu Nga với Trung Quốc tăng hơn 40 % so với cùng thời kỳ năm ngoái (theo thống kê của Hải Quan Trung Quốc).

Nga lại càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc

Giới quan sát thậm chí xem Trung Quốc là « cái phao » kinh tế của nước Nga ở thời điểm này. Bắc Kinh khẳng định là « đối tác thương mại số 1 của Nga » theo như thông cáo gần đây của bộ Thương Mại. Trả lời đài phát thanh France Culture, (hôm 05/03/2022) chuyên gia kinh tế Françoise Nicolas, giám đốc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp đặc trách khu vực châu Á, đưa ra hai con số cho thấy, khối 27 nước trong Liên Hiệp Châu Âu mới là khách hàng quan trọng nhất của Bắc Kinh :

Françoise Nicolas : « Có hai góc độ khác nhau : thứ nhất, quả thực là câu hỏi Trung Quốc có thể làm được những gì để hỗ trợ Nga trên phương diện kinh tế và thứ hai là Bắc Kinh có lợi gì khi đứng về phía Matxcơva. Ngay trên điểm đầu tiên, cần lưu ý rằng mọi người cứ xoáy vào chỗ Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga. Không đúng là như vậy. Đối tác kinh tế và thương mại quan trọng nhất của Nga là Liên Hiệp Châu Âu, chiếm 34 % tổng trao đổi mậu dịch của nước này. Trong khi đó Trung Quốc chỉ chiếm có 18 %. Nói cách khác trọng lượng của Trung Quốc không thấm vào đâu so với châu Âu trên thị trường Nga. Một điểm cần lưu ý khác, Liên Âu và Trung Quốc cùng là bạn hàng của Nga nhưng không xuất hay nhập khẩu cùng những mặt hàng như nhau. Thành thử Trung Quốc không thể thay lấp vào chỗ trống mà Liên Hiệp Châu Âu để lại ».

Theo thống kê châu Âu Eurosat, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Liên Âu và Trung Quốc năm 2021 đạt 604 tỷ euro. Về xuất và nhập khẩu, Liên Hiệp Châu Âu là « khách hàng nặng ký thứ nhì của Trung Quốc ». Nga đứng hạng thứ 18. Năm 2020 mậu dịch song phương giữa Nga và Trung Quốc đạt chưa đầy 150 tỷ euro.

Thực hư về hồ sơ năng lượng

Ngay cả về năng lượng, đành rằng Nga bảo đảm 20 % khí đốt và 30 % dầu hỏa cho Trung Quốc nhưng đối với nước Nga, Liên Hiệp Châu Âu mới là khách hàng quan trọng nhất và gần 80 % khí đốt khai thác dành để bán sang châu Âu. Do vậy còn quá sớm để cho rằng Nga dễ dàng trông cậy vào Trung Quốc ngay cả về năng lượng, nhất là về khí đốt.

Françoise Nicolas : « Những mặt hàng đó, phải đi qua ngả các đường ống dẫn khí đốt. Không dễ để dịch chuyển những đường ống đó. Hai đường ống dẫn sang châu Âu và Trung Quốc hoàn toàn khác nhau và không có bất kỳ một điểm nào để kết nối vào với nhau. Khí đốt cung cấp cho châu Âu được khai thác từ vùng Tây Siberi, ngược lại khí đốt bán cho Trung Quốc xuất phát từ vùng Đông Siberia. Năm 2014 sau khi Nga chiếm bán đảo Crimée của Ukraina, Matxcơva và Bắc Kinh đã ký hợp đồng cho phép tăng mức xuất khẩu sang Trung Quốc qua ngả đường ống mang tên Power of Siberia. Đây là một đoạn đường dài hơn 2.000 cây số đã được khánh thành hồi 2019. Trên nguyên tắc mỗi năm Nga cũng cấp 38 tỷ mét khối cho Trung Quốc qua ngả này. Nhưng cho đến cuối 2021, tức là sau 2 năm hoạt động, năng suất thực sự chỉ ở khoảng 10 tỷ mét khối một năm. Để so sánh, 70 % khí đốt của Nga dành để xuất khẩu sang Châu Âu. Do vậy trong trường hợp Bruxelles ngừng mua khí đốt của Nga, trước mắt Trung Quốc không thể bù đắp cho khoản thất thu từ của Nga với đối tác châu Âu ».

Một điểm thứ ba được chuyên gia kinh tế của viện IFRI nêu bật đó là một mặt Bắc Kinh tránh lên án Nga xâm chiếm Ukraina, nhìn nhận những băn khoăn của Matxcơva « về an ninh quốc gia là chính đáng », nhưng hậu thuẫn hành động quân sự của Nga, hay công khai giúp Matxcơva lách các biện pháp trừng phạt quốc tế, như thể thách thức phương Tây, lại là một chuyện khác :

Françoise Nicolas :« Tôi không chắc là Bắc Kinh cương quyết, công khai hay cố tình hỗ trợ Nga lách lệnh trừng phạt quốc tế bởi Trung Quốc và Ukraina có một mối bang giao chặt chẽ về mặt thương mại và không không muốn để mất đối tác này. Bên cạnh đó Trung Quốc lo ngại bị vạ lây nếu bao che quá lộ liễu cho nước Nga, bởi như đã biết, không vì nước Nga mà Bắc Kinh gây nên hiềm khích với Liên Âu và qua Liên Âu là cả Hoa Kỳ ».

Chiến tranh Ukraina, thách thức và cơ hội đang mở ra với Trung Quốc

Chuyên gia về đông bắc Á, Antoine Bondaz thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược của Pháp cho rằng Trung Quốc sẽ không vì nước Nga và tổng thống Putin mà hy sinh hai đối tác thương mại quan trọng nhất là Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu, nhất là trong bối cảnh kinh tế của bản thân Trung Quốc hiện tại cũng đang phải « đối mặt với nhiều thách thức » và tỷ lệ tăng trưởng dự phóng chỉ ở đạt 5,5 % trong năm 2022, mức thấp nhất từ 1991. Hơn nữa Ukraina tuy nhỏ nhưng là một « kho ngũ cốc của thế giới » rất cần thiết với Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng không thể quên rằng 2017 Kiev đã tham gia dự án Vành Đai Con Đường gắn kết Trung Quốc với phần còn lại của thế giới.

Françoise Nicolas : « Con đường tơ lụa mới là một dự án lớn do ông Tập Cận Bình ấp ủ. Phải nói là hiện tại dự án này không tiến triển như Bắc Kinh mong đợi, ngoại trừ chương trình đường sắt đi từ Trung Quốc sang châu Âu, tức là đi qua Nga và đông Âu. Và trong dự án này, Ukraina là một mắt xích quan trọng. Trung Quốc không có lợi ích gì nếu chiến sự kéo dài, vì chiến sự đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của mạng đường sắt Á – Âu ».

Trong gần hai tuần qua rất nhiều các doanh nghiệp Nga mau mắn mở tài khoản tại các ngân hàng Trung Quốc. Bị loại khỏi thệ thống SWIFT, về mặt lý thuyết Matxcơva có thể trông cậy vào hệ thống tương tự CIPS mặc dù công cụ giao dịch tài chính này của Trung Quốc giới hạn ở các dịch vụ thanh toán bằng nhân dân tệ.

Theo một chuyên gia của Ngân Hàng Trung Ương Phần Lan, dù rất muốn tận dụng cơ hội này để áp đặt một trật tự tài chính mới, giảm ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ, song có nhiều khả năng Bắc Kinh tránh lao vào cuộc đọ sức giữa Nga và phương Tây. Bởi Trung Quốc đề phòng Washington dùng nguyên tắc ngoài lãnh thổ để trừng phạt những ai dùng đồng đô la Mỹ trong các dịch vụ mua bán, đe dọa lợi ích của Hoa Kỳ.

Điều đó không cấm cản các tập đoàn Trung Quốc đang trông thấy nhiều cơ hội sẽ mở ra một khi Nga và Ukraina đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Cổ phiếu của nhiều công ty Trung Quốc trong lĩnh vực vận tải đường biển, khai thác hải cảng (Jinzhou Port có trụ sở tại liêu Ninh, Xinjiang Tianshun Supply Chian), đã tăng vọt từ khi chiến sự khai mào. Trả lời hãng tin Anh Reuters, Ade Chen quản lý quỹ đầu tư GFI ở Quảng Đông cho biết : « các doanh nghiệp Trung Quốc đang đánh cuộc là hợp tác giữa Nga và Trung Quốc sẽ gia tăng » đặc biệt là trong các lĩnh vực giao thông, vận tải, hậu cần.

Về phần Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp thì nhấn mạnh đến bài học mà Bắc Kinh đang rút ra từ các đợt trừng phạt của Âu Mỹ nhắm vào kinh tế Nga lần này :

Antoine Bondaz : « Theo tôi bài học lớn Bắc Kinh rút ra từ xung đột này, và đó cũng là điều mà giới lãnh đạo Trung Quốc đã trông thấy trước, đó chính là cần nâng cao thêm nữa mức độ tự lập về mặt chiến lực, có nghĩa là mở rộng thêm nữa khả năng kháng cự, giảm lệ thuộc vào các nền kinh tế phương Tây, giảm lệ thuộc vào kỹ thuật và công nghệ cao của Âu, Mỹ. Trung Quốc cũng tránh để các công ty nước ngoài chiếm một vị trí quá lớn trong cơ cấu kinh tế quốc gia, trong các lĩnh vực chiến lược. Đề phòng kịch bản các hãng ngoại quốc rút đi làm khuynh đảo hệ thống kinh tế nước này. Bắc Kinh cũng đã bị bất ngờ vì chưa bao giờ Liên Âu và Mỹ lại đưa ra những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc chưa từng thấy ».

Nhà Trung Quốc học François Godement đưa ra hai nhận xét : Bắc Kinh thận trọng quan sát phản ứng của Âu, Mỹ với Nga dò xét quyết tâm của phương Tây qua các biện pháp trừng phạt Matxcơva. Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ khó có thể thuyết phục được Trung Quốc nếu như do dự quá lâu về khả năng cấm vận dầu khí của Nga. Thứ nữa, vẫn theo chuyên gia này, ông Tập Cận Bình tới nay cứ ngỡ rằng Liên Hiệp Châu Âu chỉ quan tâm đến những vấn đề « vòng ngoài », như bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền của những người chuyển giới tính... Chiến tranh Ukraina làm lộ rõ Liên Âu có thể là một khối thống nhất cả về mặt an ninh và quân sự khi cần. François Godement kết luận : đó là điều sẽ làm thay đổi tương quan giữa Bắc Kinh với Bruxelles nhân thượng đỉnh vào đầu tháng 4/2022.

Có một thực tế không thể chối cãi là nếu quả thực Trung Quốc là « ngõ thoát hiểm » kinh tế đối với Nga thì sớm muộn gì Bắc Kinh cũng sẽ đòi Matxcơva phải trả giá một cách tương xứng, bởi Trung Quốc đi buôn bao giờ cũng phải có lãi.



Dầu khí, một cuộc chiến khác giữa phương Tây với Nga

10/03/2022 - Thụy My / RFI
Mãi đến khi Matxcơva đưa quân xâm lược Ukraina, châu Âu mới ý thức được tác hại của sự lệ thuộc năng lượng vào Nga. Phải trả một cái giá như thế nào để chận được sự bành trướng điên cuồng của Vladimir Putin ? Không thể giao dịch với một nhà cung cấp đã công khai đe dọa mình, tài trợ cho một cuộc chiến mà phương Tây lên án.

Cấm vận dầu khí Nga và những hệ quả là chủ đề chiếm trang nhất tất cả nhật báo lớn của Pháp hôm nay. Le Figaro chạy tựa « Pháp trước giá dầu khí tăng vọt », La Croix nói về « Bài toán khí đốt Nga ». Le Monde đặt câu hỏi, « Châu Âu có thể không dùng khí đốt của Nga?», trong khi Les Echos nêu ra « Các hướng để tránh lệ thuộc vào khí đốt Nga ». Libération khẳng định « Dầu khí Nga, một cuộc chiến tranh khác đã được tuyên bố ».

Loan báo cấm vận của Hoa Kỳ cho thấy sự đối địch sắp tới sẽ tăng lên, và một cú sốc chưa từng thấy kể từ nửa thế kỷ qua. Theo Libération, trước cái giá máu mà người dân Ukraina phải trả, tình cảnh phải lưu lạc sang các nước khác, và loạt trừng phạt quốc tế có thể đẩy nước Nga thụt lùi một thế hệ, hậu quả kinh tế của cuộc chiến đối với người tiêu dùng Mỹ và châu Âu chừng như không đáng kể. Nay phương Tây tấn công vào lá phổi kinh tế của Nga : dầu khí xuất khẩu, vốn chiếm 1/3 nguồn thu ngân sách. Mục tiêu độc lập năng lượng tạo thêm sức bật mới cho châu Âu, sau khi nhất trí vay chung 750 tỉ euro để tái thúc đẩy kinh tế hậu Covid.

Một cuộc chiến khác với Nga : Năng lượng

Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga trả đũa bằng việc cắt toàn bộ nguồn năng lượng hóa thạch cho châu Âu ? Theo ông Thomas Pellerin-Carlin, giám đốc Trung tâm năng lượng thuộc Viện Jacques-Delors, trước mắt không hề gì, vì mùa đông sắp qua, lượng khí đốt dự trữ đủ dùng đến tháng 11. Vấn đề là chuẩn bị cho mùa đông năm tới. Châu Âu đề ra kế hoạch « REPowerEU » nhằm đạt được tự chủ năng lượng trước 2030, với một loạt biện pháp khẩn cấp. Ủy Ban Châu Âu cũng dự định buộc các thành viên phải dự trữ dưới lòng đất ít nhất 90% nhu cầu vào ngày 01/10 hàng năm.

Song song đó là đa dạng hóa nguồn năng lượng ở tầm châu lục, nhanh chóng giảm sử dụng năng lượng hóa thạch. Liên Hiệp Châu Âu (EU) sẽ gia tăng nhập khí hóa lỏng (GNL) và khí đốt từ Na Uy, Qatar, Algérie, Hoa Kỳ… ; phối hợp để tối ưu hóa việc sử dụng các đường ống dẫn và thiết bị. Hy vọng kế hoạch này sẽ giúp giảm ít nhất 155 tỉ mét khối khí, số lượng nhập từ Nga trong năm 2021.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp khác không thể một sớm một chiều tăng sản lượng. Le Figaro dẫn nguồn từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (AIE), ước tính Hà Lan, Na Uy và Azerbaijan có thể cung ứng thêm 10 tỉ mét khối khí đốt. Úc, nước xuất khẩu GNL nhiều nhất hiện tập trung cho thị trường châu Á, nếu vận chuyển qua nửa vòng trái đất đến châu Âu, giá thành sẽ đội lên nhiều. Còn lại Hoa Kỳ, với nguồn khí đá phiến khổng lồ, giới kỹ nghệ đang đòi chính quyền Biden hủy bỏ các hạn chế. Một trở ngại lớn nữa là giá cả, vốn đã tăng cao trong thời gian gần đây.

Phải đợi đến Nga khởi chiến mới thấy tác hại của lệ thuộc

La Croix chỉ trích « Sự lệ thuộc tai hại ». Vào lúc Ukraina bị xâm lược, 27 nước Liên Hiệp Châu Âu đứng trước thế lưỡng nan, sau quyết định của Mỹ, có nên ngưng nhập khí đốt Nga ?

Cựu tổng thống Pháp François Hollande trên Le Monde khẳng định, không thể tài trợ cho một cuộc chiến mà chúng ta lên án. Quan điểm này vừa logic vừa hợp đạo lý, tuy nhiên thực tế bài toán là không thể giải quyết trong ngắn hạn và phải trả giá đắt trong trung hạn, đối với doanh nghiệp cũng như người dân.

Độc lập năng lượng châu Âu là một trong những chủ đề của cuộc họp thượng đỉnh tại điện Versailles bắt đầu vào ngày mai, nhiệm vụ này phức tạp vì độ lệ thuộc vào khí đốt Nga khác nhau: Pháp 17%, Đức 50%. Ủy Ban Châu Âu hôm qua công bố loạt biện pháp ban đầu : hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng để nhập từ các nước khác. Tờ báo tỏ ý tiếc rằng phải cần đến một cuộc chiến để châu Âu ý thức được tác hại của sự lệ thuộc năng lượng vào Nga.

Cái giá phải trả cho chiến tranh

Xã luận của Le Figaro nhấn mạnh đến « Cái giá của chiến tranh ». Phải trả một cái giá như thế nào để chận được sự bành trướng điên cuồng của Vladimir Putin ?

Hai tuần sau khi Nga xua quân xâm lược Ukraina, loạt trừng phạt vẫn chưa kết thúc, người ta bắt đầu đánh giá tác động của cuộc chiến. Đó là cú sốc năng lượng to lớn gây lo ngại kinh tế sẽ lại đình trệ - giá tăng trong khi tăng trưởng giảm - như trong thập niên 70. Vế đầu đã thấy được, giá dầu khí tăng vọt gây khó khăn cho cá nhân và doanh nghiệp. Nhà nước sẽ tài trợ một phần, nhưng nợ công đã lên đến 2.800 tỉ euro, cần phải có một số cải cách.

Bên cạnh những biện pháp ngắn hạn, ngòi nổ Ukraina áp đặt phải suy nghĩ lại về chính sách năng lượng châu Âu. Ví dụ của Đức cho thấy giao phó việc cung ứng cho nước Nga của Putin tác hại như thế nào. Berlin lý tưởng hóa, từ bỏ điện nguyên tử là sai lầm kinh tế và chính trị không thể tha thứ. Pháp sau khi dò dẫm trên con đường này rốt cuộc đã đối hướng kịp thời. Cuộc chiến tranh ở Ukraina khẳng định việc chuyển toàn bộ sang năng lượng tái tạo là một bẫy rập chết người.

Góp sức bằng việc giảm tiêu thụ năng lượng

Les Echos khẳng định « Khí đốt : Chính chúng ta nên hành động » thay vì cứ trông chờ vào chính phủ. Thoạt nhìn thì châu Âu đã bị trói tay trói chân, quá cần khí đốt Nga để sưởi ấm, sản xuất điện và cho hoạt động của các nhà máy. Cũng cần cả dầu lửa, nhưng vàng đen có thể vận chuyển đến bằng tàu dầu từ khắp thế giới. Còn khí đốt được đưa tới qua các đường ống phải mất nhiều năm trời mới xây dựng xong, và những đường ống này chủ yếu từ Nga. Thế nên cho đến nay lãnh vực khí đốt vẫn tránh được trừng phạt.

Tại một đất nước như Pháp, Nhà nước đóng vai trò chính và bao bọc nhiều thứ trong đời sống, người dân thường có tâm lý ỷ lại. Nhưng như cựu thủ tướng Xã Hội Lionel Jospin đã khuyến cáo, « không nên bất cứ thứ gì đều chờ đợi ở chính phủ ». Một phần tư các gia đình Pháp dùng khí đốt để sưởi ấm, và nếu giảm nhiệt độ trong nhà chỉ 1°C, sẽ giảm được 7% lượng gaz tiêu thụ. Đây cũng là một trong mười biện pháp được Cơ quan Năng lượng Quốc tế đề nghị vào tuần trước để giảm lệ thuộc vào khí đốt Nga. Ngoài ra còn có thể không di chuyển bằng xe hơi đối với những quãng đường ngắn chẳng hạn.

« Đừng đòi hỏi đất nước đã làm gì cho bạn, hãy tự hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước » - đó là câu nói nổi tiếng của tổng thống Mỹ John Fitzgerald Kennedy. Nhật báo kinh tế viết, khi tự nguyện tham gia tiết kiệm năng lượng, chúng ta đã hành động không chỉ cho nước Pháp mà còn cho sức khỏe, cho Ukraina, cho khí hậu, vậy bạn đã sẵn sàng chưa ?

Không thể tài trợ cho Matxcơva xâm lăng Ukraina !
Libération nhận định, cấm vận Mỹ về dầu khí Nga báo trước một cú sốc năng lượng toàn cầu. Liên Hiệp Châu Âu hoàn toàn thấu hiểu khi nhấn mạnh « Chúng ta không thể trông cậy vào một nhà cung cấp đã công khai đe dọa mình ». Chiến tranh đã được tuyên bố, cuộc chiến duy nhất mà châu Âu có thể tiến hành chống lại Vladimir Putin nhưng không phải gởi quân sang chiến trường Ukraina.

Tuy nhiên, hậu quả có thể lớn hơn nhiều so với dự kiến. Trừng phạt Iran có thể nhanh chóng được dỡ bỏ, Ả Rập Xê Út sẽ cố gia tăng sản lượng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế sẽ phân bổ nguồn dự trữ cho các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, những biện pháp này không đủ để bỗng chốc từ bỏ nhà cung cấp dầu lửa thứ nhì thế giới.

Tờ báo nhắc lại trong cuộc khủng hoảng thập niên 70, tổng thống Valéry Giscard d’Estaing đã nói Pháp không có dầu lửa nhưng có sáng kiến, và một trong những biện pháp đó là đổi sang giờ mùa hè. Giờ đây đến lượt ông Emmanuel Macron phải chứng tỏ là can đảm hơn những người tiền nhiệm.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#8 Posted : Wednesday, March 16, 2022 12:19:02 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Chiến tranh Ukraina : Hạ Viện Mỹ thông qua 14 tỉ đô la tài trợ cho Ukraina

10/03/2022 - Thùy Dương / RFI
Các dân biểu Hạ Viện Mỹ tối thứ Tư 09/03/2022 đã thông qua ngân sách mới 1.500 tỉ đô la cho năm 2022, trong đó có 14 tỉ đô la tài trợ để giúp Ukraina đối phó với khủng hoảng, đặc biệt về phát triển kinh tế, cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ Kiev trang bị vũ khí, đạn dược.

Khoản tài trợ 14 tỉ đô la của Mỹ chủ yếu sẽ được dành để giúp Kiev bảo vệ mạng lưới điện, chống tin tặc và trang bị vũ khí phòng vệ, hơn 2,4 tỉ đô la là dành cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và hơn 1 tỉ đô la để hỗ trợ những kiều dân Ukraina tị nạn ở nước ngoài. Trên Twitter, tổng thống Mỹ Biden khẳng định Washington « sẽ tiếp tục ủng hộ lòng can đảm của nhân dân Ukraina hiện đang chiến đấu vì đất nước ».

Ngân sách Mỹ còn dự kiến dành cho Lầu Năm Góc hơn 6,5 tỉ đô la để triển khai quân trong khu vực. Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng được hưởng thêm ngân sách để triển khai các biện pháp đáp trả Matxcơva, bắt đầu từ việc trừng phạt các nhà tài phiệt Nga.

AFP cho biết văn bản còn phải được Thượng Viện Mỹ thông qua trong vài ngày tới đây, trước khi trình tổng thống Joe Biden ký phê chuẩn. Lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng Viện, Chuck Schumer, yêu cầu Thượng Viện hành động « thật khẩn trương » về hồ sơ tài trợ cho Ukraina, bởi « người dân Ukraina đang thiếu lương thực, thực phẩm, quần áo, nơi trú ẩn, điện và dược phẩm ».

IMF cấp 1,4 tỉ đô la cho Ukraina

Cũng trong ngày 09/03, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) thông qua khoản tiền cứu trợ khẩn cấp 1,4 tỉ đô la cho Ukraina để phục vụ các khoản chi khẩn cấp của Kiev và giảm thiểu tác động của cuộc chiến tranh của Nga đối với nền kinh tế Ukraina.

Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, hôm qua lên án việc Mỹ đã « tuyên chiến » và cầm đầu « một cuộc chiến tranh kinh tế » chống lại Nga. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Washington thông báo cấm nhập khẩu dầu lửa và khí đốt của Nga.



Chiến tranh Ukraina : Liên Hiệp Châu Âu « vướng bẫy » khí đốt Nga

10/03/2022 - Minh Anh / RFI
Ngày 08/03/2022, tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo cấm nhập khẩu dầu khí của Nga. Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố quyết định này sẽ « giáng một đòn đau cho Vladimir Putin » và nguồn tài chính cho cuộc chiến chống Ukraina của Nga. Ngay lập tức, nước Anh cũng theo chân Mỹ, nhưng các đồng minh châu Âu lại tỏ ra dè dặt. Giới phân tích khẳng định, do bị lệ thuộc vào khí đốt Nga đến 40%, Liên Hiệp Châu Âu khó thể « một sớm một chiều » từ bỏ hoàn toàn khí đốt Nga.

Đương nhiên, thông báo này của tổng thống Mỹ ngay lập tức đã có những tác động tiêu cực. Giá thùng dầu thô trên thị trường thế giới, vốn đã vượt ngưỡng kỷ lục hơn 130 đô la/thùng, sáng ngày 09/3 đã tăng thêm 2 đô la, theo như ghi nhận của ông Dominique Schelcher, tổng giám đốc tập đoàn siêu thị Système U của Pháp, trên đài France Inter.

Nhưng giới quan sát cho rằng quyết định trên của Washington chỉ mang tính biểu tượng. Hoa Kỳ nhập khẩu rất ít dầu hỏa và khí đốt từ Nga. Do vậy, lệnh cấm vận này không mấy gì tác động đến nền kinh tế Mỹ, theo như giải thích của chuyên gia về năng lượng Pierre Terzian1, chủ biên tuần báo Petrostratégies.: « Mỹ có lẽ chỉ sẽ bị tác động rất ít, bởi vì họ là một nước sản xuất dầu hỏa lớn, và cũng là quốc xuất khẩu khí đốt lớn trên thế giới. Hơn nữa giá khí đốt tại Mỹ là chưa tới 5 đô la cho một foot khối khí, trong khi tại châu Âu, giá khí đốt hiện nay là 73 đô la/foot khối. Do vậy nền kinh tế Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng gì, còn châu Âu có nguy cơ sẽ bị đánh gục ».

Khí đốt, dầu hỏa, than đá : Những chiếc xiềng trói chân EU ?

Từ khi quân đội Nga bắt đầu tấn công Ukraina ngày 24/02/2022, các nước phương Tây đều biết rằng biện pháp trừng phạt hiệu quả nhất chống lại Nga có lẽ chính là ngưng hoàn toàn nhập khẩu dầu khí, nguồn thu ngoại tệ chính của tổng thống Vladimir Putin. Đây là biện pháp cho đến giờ các nước thành viên khối Liên Hiệp Châu Âu từ chối nhắm đến, bởi một lẽ đơn giản : Châu Âu bị lệ thuộc vào Nga đến 40% nguồn cung khí đốt.

Tỷ lệ phụ thuộc này dao động tùy theo từng nước. Nhập khẩu khí đốt từ Nga vào Pháp chỉ chiếm có 17%, nhưng tại Đức là hơn 65%, Ba Lan 55% hay các nước Đông – Bắc Âu như Latvia hay Phần Lan là gần như 100%, nhưng có những nước như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hầu như không nhập khí đốt Nga, theo như số liệu từ Eurostat.

Vẫn theo nhận định của ông Pierre Terzian, « nhìn chung, có một sự phụ thuộc rất lớn vào nguồn khí đốt Nga, khó thể mà thay thế được. Với 8 triệu thùng dầu bán ra mỗi ngày, Nga là quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thứ hai, sau Ả Rập Xê Út. Về khí đốt, Nga đứng hàng đầu thế giới với 260 triệu m3 xuất khẩu mỗi ngày, trong đó 160 triệu m3 là sang châu Âu. »

Và nguồn khí đốt này của Nga đi vào châu Âu thông qua ba đường ống dẫn chính : Yamal – Europe, đi qua ngả Belarus rồi đến Đức ; Brotherhood – nối với Đức qua điểm trung chuyển Ukraina và Nord Stream cũng đi từ Nga sang Đức thông qua biển Baltic. « Những đường ống dẫn khí đốt này là điều cốt lõi trong chiến lược gây ảnh hưởng của Vladimir Putin ở phương Tây. Trong cuộc xung đột với Ukraina, tổng thống Nga bị tố cáo giao khí đốt với một lượng tối thiểu cho châu Âu bằng đường ống dẫn đi qua Kiev, cũng có được một nguồn thu nhập khi cho phép trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ của mình », theo như phân tích của bà Anna Creti2, giáo sư Trung tâm địa chính trị về năng lượng, đại học Paris Dauphine.

Ngay từ khi lên cầm quyền từ năm 2000, khí đốt đã được chủ nhân điện Kremlin sử dụng như là một công cụ địa chiến lược, vừa để phục hồi nền kinh tế đất nước, vừa là một vũ khí cho chính sách đối ngoại. Mỗi một lần xung đột xảy ra, Matxcơva không ngần ngại sử dụng khí đốt như là một công cụ dọa dẫm, đôi khi đi đến cả hành động triệt để « khóa vòi » cung cấp năng lượng như trong các lần xung khắc với Ukraina (2005), Estonia (2007), phong trào Maidan ở Ukraina (2015)… Và mỗi lần như thế giá khí đốt lại tăng vọt.

Tháo xiềng không dễ

Cuộc chiến với Ukraina lần này không là một ngoại lệ. Ngay khi tiếng gót giày binh vang lên ở biên giới Ukraina, giá năng lượng ở châu Âu đã tăng lên gấp 3 lần so với năm 2021. Điện Kremlin bị quy trách nhiệm có hành động thao túng này để bảo vệ các lợi ích địa chính trị của mình. Xung đột bùng nổ, áp lực buộc châu Âu phải từ bỏ nguồn năng lượng « nhuốm máu người Ukraina » theo như tố cáo từ chính quyền Kiev, để gây sức ép với Nga, đặt Liên Hiệp Châu Âu trước một bài toán hóc búa.

Liệu khối 27 nước thành viên có thể từ bỏ hoàn toàn khí đốt Nga? Bà Catherine MacGregor3, tổng giám đốc tập đoàn khai thác và cung cấp năng lượng Engie, trên đài France Inter ngày 07/03 cảnh báo, sự phụ thuộc này khó thể ngưng trong một sớm một chiều mà không có sự chuẩn bị, không có một giải pháp thay thế.

Bà giải thích : « Vấn đề thật sự nằm ở điều chúng tôi cho là ở trung hạn, nghĩa là, cho mùa đông sắp tới. Bởi vì, vào cuối mùa đông này, kho dự trữ đã bị cạn, và do vậy người ta phải đợi đến mùa hè để lấp đầy kho dự trữ. Nếu như một quyết định ngưng mua khí đốt Nga được đưa ra, thì việc tích trữ khí đốt sẽ gặp khó khăn, nguồn dự trữ sẽ bị thiếu và đầu mùa đông tới, chúng ta sẽ không có đủ khí đốt so với những năm trước đây. »

Mặt khác, cấm vận hoàn toàn khí đốt Nga gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số nước thành viên, đặc biệt là Đức, phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt (55%), dầu hỏa (42%) và than đá từ Nga để chạy các nhà máy điện. « Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong vòng 3 tuần tới Đức chỉ còn có vài ngày có điện do ban hành cấm vận ? », ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock chất vấn. Cũng theo bà, « dù ngày mai, tại Đức và châu Âu, ánh đèn bị tắt, vậy điều đó có ngăn chặn được các xe tăng Nga hay không ? » Còn theo lời bộ trưởng Kinh Tế Đức, Robert Habeck, lệnh cấm vận dầu khí Nga « có nguy cơ đe dọa an bình xã hội » Đức.

Những nguồn thay thế năng lượng khả dĩ nào cho EU ?

Trong bối cảnh này, việc thay thế khí đốt Nga và nhiều nguồn nhiên liệu khác trong ngắn và trung hạn là khó thực hiện. Nhưng Liên Hiệp Châu Âu (EU) cũng ý thức được rằng cần phải giảm bớt sự lệ thuộc vào khí đốt Nga, ít nhất là 2/3 từ đây đến cuối năm. Nhưng bằng cách nào ? Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng ?

Theo giới quan sát, nguồn cung thì nhiều, nhưng khó bù đắp vào khoản thiếu hụt to lớn, và chưa tính đến yếu tố cơ sở hạ tầng. EU có thể quay sang các nhà cung cấp nội bộ như Hà Lan, Na Uy, hay ngoài châu Âu như Algeri hay Azerbaidjan… Nhưng những nguồn cung này chỉ có thể cung cấp cho EU một khối lượng nhỏ, khoảng gần 10 tỷ m3 trong tổng số cầu là hơn 155 tỷ m3.

EU cũng có thể trông cậy vào Mỹ và Qatar với nguồn khí hóa lỏng GNL (tiếng Anh LNG) để thay thế khoảng 20 tỷ m3 khối khí ga. Tuy nhiên, ngày 22/02/2022, bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad Sherida al-Kaabi cảnh báo, Liên Hiệp Châu Âu chớ có quá kỳ vọng vào nước này để thay thế hoàn toàn nguồn cung ứng Nga.

Ông phát biểu : « Nhiều nước cho rằng Qatar có thể cung cấp và thay khí đốt Nga, nhưng tôi đã từng tuyên bố chính thức rằng nước Nga bảo đảm từ 30-40% nguồn cung khí đốt cho châu Âu, tôi nghĩ không một nước nào có thể thay thế được ngần ấy khối lượng. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp những gì sẵn có cho châu Âu. Chúng tôi sẽ làm mọi khả năng để giúp cho châu Âu. »

Ngoài ra, việc Liên Hiệp Châu Âu dồn sang mua GNL có nguy cơ làm tăng thêm giá nguồn nhiên liệu này trên thị trường thế giới do có sự cạnh tranh mạnh mẽ về nhu cầu với các nước châu Á, theo như phân tích của bà Anne Sophie Corbeau4, nhà nghiên cứu Centre on Global Energy Policy, trường đại học Columbia, trên đài RFI.

« Người ta sẽ phải nói với những nước khác rằng "chúng tôi cần khí hóa lỏng (GNL) để thay thế khí đốt tự nhiên của Nga. Quý vị vui lòng cung cấp chúng cho chúng tôi". Đây cũng là những gì đang diễn ra. Giá bán GNL cho châu Âu cao hơn ở châu Á đến mức đã có hiện tượng đổ xô GNL sang châu Âu hồi tháng Giêng và Hai vừa qua. Có điều châu Âu còn muốn nhiều hơn nữa và một cách lâu dài. Điều này đang đặt ra một câu hỏi lớn, nghĩa là "châu Âu sẽ phải hành xử ra sao đối với GNL ? Liệu chúng ta có thể mua GNL từ những nước khác một cách ổn định ? Liệu châu Âu có ký kết hợp đồng dài hạn cho khí hóa lỏng được không ? »

Một khó khăn khác không kém phần quan trọng : Cơ sở hạ tầng để tiếp nhận, cất trữ và tái xử lý GNL. Nếu như Pháp có đến 4 kho cảng biển cho GNL, thì nước Đức lại không có đến một cơ sở nào. Trong tình cảnh này, ngày 05/03, Berlin vội vã thông báo cấp tốc xây dựng kho cảng đầu tiên ở miền bắc nước Đức. Giới chuyên gian lưu ý, việc xây dựng một kho cảng biển tái xử lý GNL đòi hỏi nhiều năm thi công.

Ông Thierry Bros4, giáo sư trường Khoa học Chính trị Sciences Po, chuyên gia về năng lượng, khi trả lời RFI, cho rằng đây là một thất bại của người tiền nhiệm : « Khi xem xét các cơ sở tái khí hóa, chúng ta chỉ thấy chúng tại một vài nước có đường biên giới trên biển. Đức đúng là đã trì hoãn và đã quyết định hoãn xây dựng các cơ sở này. Đây chính là một thất bại về chính sách của bà Merkel trong vòng 15 năm qua ».

Dầu hỏa nơi khác và các nguồn năng lượng tái tạo

Vậy còn nguồn dầu hỏa thì sao ? Liên Hiệp Châu Âu có thể tìm kiếm các nguồn thay thế ở đâu, nếu cấm vận dầu hỏa Nga ? Về điểm này, ông Thierry Bros nhận định:

« Khí là một loại nhiên liệu mà người ta đánh giá là không thể "sờ mó" được, nghĩa là khí đi từ Nga đến châu Âu, nó không thể đi đâu khác được. Nếu chúng ta ngưng cuộc trao đổi mậu dịch này, thì khí đốt cũng sẽ không rẽ hướng sang châu Á hay các thị trường khác được. Ngược lại, dầu hỏa thì rất khác. Chúng ta có thể hình dung nếu cấm vận dầu hỏa Nga, một phần lớn dầu hỏa Nga có thể chuyển hướng sang châu Á, và Trung Quốc sẽ được hưởng lợi rất nhiều do giá bán rất rẻ. Đó là những gì chúng ta đang thấy trên các thị trường giao dịch, mà giá dầu thô của Nga rẻ hơn rất nhiều so với dầu đến từ vùng Biển Bắc. Đổi lại, chúng ta sẽ phải mua lượng dầu bị thiếu hụt từ Ả Rập Xê Út hay các nước sản xuất khác với giá cao hơn. »

Triển khai nhanh chóng các nguồn năng lượng tái tạo cũng là một hướng đi được giới chuyên gia cổ vũ. Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thông qua lời giám đốc điều hành, Fatih Birol5, ước tính rằng với kế hoạch trung hòa khí cac-bon từ đây đến năm 2050 của Liên Âu được thông qua hồi đầu năm, nếu châu Âu có thể triển khai ồ ạt các nguồn năng lượng như mặt trời, điện gió, sinh khối cùng với thủy điện và có thể đạt thêm sản lượng 35TWh hơn dự kiến, thì khối này có khả năng bỏ qua được khoảng 6 tỷ m3 khí của Nga. Và nhất là, nếu có thể, AIE khuyến nghị các nước thành viên xem xét hoãn các kế hoạch đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân, một nguồn năng lượng giờ được cho là ít thải khí các-bon nhất.

Cuối cùng, một trong số các giải pháp được cho là triệt để và khó thể bỏ qua cũng được giới báo chí và chuyên gia Pháp những ngày qua nhắc nhiều đến : Tiết kiệm năng lượng. Hạ nhiệt 1°C hệ thống sưởi ấm các tòa nhà và khu dân cư cho phép tiết kiệm được khoảng 10 tỷ m3. Để cho biện pháp này có hiệu quả năng lượng cao, việc xử lý cách nhiệt tốt giúp giảm bớt một lượng tiêu thụ khí đốt thêm 2 tỷ m3.

Liệu dân Pháp có sẵn lòng vì người dân Ukraina, giảm bớt tiêu thụ khí đốt và nguyên nhiên liệu, chịu lạnh thêm 1°C cho mùa đông tới ? Thăm dò trên mạng của báo Le Figaro tối ngày 09/03 lúc 21 giờ cho thấy hơn 61% số người được hỏi trả lời « CÓ » !

**********

Ghi chú:

1. « Pétrole et gaz russes: "Une très forte dépendance qui n’est pas remplaçable" ». Invité International, RFI, ngày 08/03/2022.

2. « Crise en Ukraine : comment le gaz est devenu une arme diplomatique entre Moscou et les Occidentaux ». Franceinfo, ngày 28/01/2022.

3. « Catherine MacGregor : "La dépendance vis-à-vis du gaz russe est très difficile à cesser du jour au lendemain" ». France Inter ngày 07/03/2022.

4. « Est-il possible de s'affranchir des hydrocarbures russes? » Décryptage, RFI, ngày 09/03/2022.

5. « Comment l’Europe pourrait se passer du gaz russe ? ». Le Monde, ngày 09/03/2022.



IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm vì chiến tranh Ukraina

11/03/2022 - Anh Vũ / RFI
Theo AFP, hôm qua, 10/03/2022, tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, đã cảnh báo là cuộc chiến tranh Ukraina đang làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn thế giới.

Các nước đang phải chịu sức ép rất lớn về giá lương thực, năng lượng. Các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp đang hoang mang lo lắng. Trước báo giới, lãnh đạo IMF phát biểu : « Tóm lại, chúng ta đang bị tác động khủng khiếp của cuộc chiến tranh ở Ukraina. Chúng ta thấy cuộc chiến có thể sẽ có tác động đến tương lai kinh tế toàn cầu ». Ngay từ khi chiến tranh Ukraina chưa xảy ra, IMF và Ngân Hàng Thế Giới đã dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm từ 5,9% năm 2021 xuống 4,4% trong năm 2022.

Kinh tế Nga bị suy giảm vì các trừng phạt ồ ạt của phương Tây, nhưng các nước ra lệnh trừng phạt cũng thiệt hại không nhỏ. Các chuyên gia đều nhận định, châu Âu sẽ là nơi bị tác động rõ nhất. Tăng trưởng kinh tế sẽ giảm và lạm phát gia tăng không kiểm soát được, vì giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng vọt.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc, dù vẫn duy trì quan hệ làm ăn với Nga, cũng sẽ bị thiệt hại bởi cuộc chiến tranh Ukraina. Hôm nay, 11/03, tại kỳ họp Quốc Hội Trung Quốc, thủ tướng Lý Khắc Cường đã dự báo khó có thể duy trì được mức tăng trưởng cao trong thời gian tới và đây là thách thức lớn cho Trung Quốc. Bắc Kinh đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là 5,5%. Đây là tốc độ thấp nhất từ 30 năm qua của Trung Quốc. Năm ngoái Trung Quốc đạt tăng trưởng 8,1% .

Bên lề phiên họp Quốc Hội, được AFP đặt câu hỏi, thủ tướng Trung Quốc tránh không trả lời về tác động có thể của cuộc chiến tranh Ukraina đối với kinh tế Trung Quốc.

Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Ukraina, với 1/3 lượng ngô nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Ukraina.



Nga xâm chiến Ukraina : Mỹ và G7 ban hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế

12/03/2022 - Thanh Hà / RFI
Mỹ phối hợp với các thành viên trong khối G7 thu hồi quy chế « tối huệ quốc » dành cho Nga. Đây là một chế độ được áp dụng trong thương mại quốc tế cho phép các doanh nghiệp Nga được hưởng các quyền và những khoản ưu đãi tương tự như của bất kỳ một quốc gia nào khác giao thương với Hoa Kỳ.

Hệ quả kèm theo là trong những ngày sắp tới Nga có nguy cơ bị cấm cửa nhiều định chế tài chính đa quốc gia như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế hay Ngân Hàng Thế Giới. Các hoạt động thương mại của Nga với nhóm G7 cũng sẽ bị hạn chế đáng kể.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin cho biết thêm :

« Kể từ giờ sẽ không còn rượu mạnh Vodka, trứng cá tầm, kim cương của Nga. Phương Tây cũng ngừng xuất khẩu những mặt hàng xa xỉ sang Nga. Ngoài ra, khối G7 đình chỉ những điều khoản ưu đãi về thương mại đến nay vẫn dành cho Matxcơva . Biện pháp này cũng được áp dụng nhắm vào Bắc Triều Tiên hay Cuba. Đợt trừng phạt mới vừa nêu không cấm cản các bên lo ngại về tình hình chiến tranh trong giai đoạn sắp tới, nhất là về khả năng Nga sử dụng vũ khí hóa học.

Về điểm này, tổng thống Joe Biden tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố : "Tôi sẽ không tiết lộ về các thông tin tình báo Hoa Kỳ thu thập được nhưng Nga sẽ trả giá đắt nếu sử dụng vũ khí hóa học".

Cần lưu ý rằng, Nhà Trắng tránh dùng cụm từ "lằn ranh đỏ". Tổng thống Barack Obama trước kia đã từng sử dụng thuật ngữ này trước khi chúng được sử dụng mà không vấp phải một phản ứng nào từ phương Tây. Chỉ có điều, tình hình rất căng thẳng giữa các nước phương Tây và Matxcơva, và con đường tìm ra giải pháp thì rất hạn hẹp để tránh cho tình hình thêm xấu đi.

Tổng thống Mỹ nói tiếp : "Bằng mọi khả năng của Mỹ và NATO, chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của các thành viên khối NATO. Nhưng chúng ta sẽ không gây chiến với Nga ở Ukraina. Một cuộc đối đầu trực diện giữa NATO và Nga sẽ dẫn đến cuộc thế chiến thứ ba. Đó là điều chúng ta phải nỗ lực ngăn cản".

Ông Biden giải thích Ukraina sẽ nhận được vũ khí mà nước này cần để tự vệ, nhất là các hệ thống vũ khí chống tăng và phòng không. Trái lại, chủ nhân Nhà Trắng không đả động đến chiến đấu cơ như tổng thống Ukraina yêu cầu. »



Thượng Đỉnh Versailles : EU tăng viện trợ vũ khí cho Ukraina lên mức một tỷ euro

12/03/2022 - Trọng Nghĩa / RFI
Trong một động thái nhằm chứng tỏ quyết tâm ủng hộ Ukraina trong cuộc chiến chống Nga, Liên Hiệp Châu Âu, hôm qua 11/03/2022, đã quyết định tăng lên thành một tỷ euro ngân sách dành cho việc chuyển giao vũ khí cho chính quyền Kiev. Liên Âu đồng thời đe dọa ban hành thêm « hàng loạt » biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Matxcơva, nhưng trước mắt, vẫn từ chối cấm vận dầu khí Nga.

Kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh tại điện Versailles gần Paris, lãnh đạo 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã nhất trí tăng ngân sách dùng vào việc cung cấp vũ khí giúp Ukraina chống lại cuộc xâm lăng của Nga lên đến mức một tỷ euro, tức là gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Ngoài việc tỏ rõ lập trường đoàn kết với Ukraina, khối 27 nước trong Liên Hiệp Châu Âu cũng lên tiếng đe dọa Nga về khả năng ban hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga để buộc nước này chấm dứt cuộc tấn công xâm lược Ukraina.

Phát biểu với các nhà báo sau hội nghị Versailles, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước hiện là chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu cảnh cáo là các biện pháp trừng phạt mới còn đi xa hơn cả các lệnh trừng phạt mà Nhóm G7 và EU đã công bố vào hôm qua.

Ông Emmanuel Macron không loại trừ khả năng EU cấm nhập khẩu khí đốt hoặc dầu mỏ của Nga, một biện pháp cho đến nay chưa được Liên Âu nhất trí, do vấp phải phản đối của Đức và Ý, hai nước rất lệ thuộc vào dầu khí mua của Nga.

Theo nhận xét của Alexis Bédu, đặc phái viên RFI theo dõi hội nghị tại Versailles, nhìn chung, Thượng Đỉnh Versailles đã thể hiện được sự đoàn kết trong các lãnh vực như độc lập năng lượng hay đầu tư quốc phòng. Thế nhưng nội dung các thông báo vẫn còn mơ hồ.

« Rất nhiều điểm trong chương trình nghị sự đã được hoàn thành, và nhiều cuộc họp trong tương lai được lên kế hoạch.

Về mặt năng lượng, mục tiêu đề ra là Liên Âu phải bảo đảm được sự độc lập của mình, thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào khí đốt của Nga để có thêm năng lực hành động. Trong những tuần lễ sắp tới đây, một đề xuất nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí Nga vào năm 2027 sẽ được đệ trình. Trong khi chờ đợi, Liên Âu cần phải đẩy mạnh việc tích trữ. Bà Ursula Von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu giải thích như sau:

"Liên Hiệp Châu Âu phải xác định một hướng đi dài hạn mới. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra đề xuất bổ sung lượng khí đốt dự trữ của mình. Kể từ nay, các hồ chứa dưới lòng đất của chúng ta sẽ phải đầy đến mức 90% vào ngày 1 tháng 10 hàng năm".

Về phần mình, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc đảm bảo sự độc lập về năng lượng là cách duy nhất để củng cố chủ quyền của Châu Âu.

Riêng về việc kết nạp Ukraina vào Liên Âu, đã có nhiều tuyên bố ủng hộ, nhưng kết quả cụ thể không là bao. Không có chuyện kết nạp sớm, mà chỉ là siết chặt quan hệ chính trị.

Theo Liên Hiệp Châu Âu, “con đường vào Châu Âu đã mở ra cho Ukraina”. Tổng thống Ukraina đã phản ứng, xem đấy là một sự ủng hộ quá yếu. »



Mỹ tăng thêm 200 triệu đô la ngân sách viện trợ vũ khí cho Ukraina

13/03/2022 - Thanh Hà / RFI
Tổng thống Joe Biden hôm 12/03/2022 cho phép bộ Quốc Phòng tăng thêm viện trợ vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraina. Ngân sách bổ sung lên tới 200 triệu đô la. Washington nhấn mạnh đến vế đào tạo quân sự cho chính quyền Kiev.

Theo lời một quan chức bên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ được AFP trích dẫn, gói hỗ trợ 200 triệu nói trên nhằm « khẩn cấp » gửi đến Ukraina « đạn dược, tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger ». Cuối 2021 Mỹ đã thông qua một khoản trợ cấp tương tự, trị giá 350 triệu đô la cho chính quyền của tổng thống Volodymyr Zelensky. Lầu Năm Góc cho biết, « 2/3 trong gói viện trợ thứ nhất này đã được chuyển đến chính quyền Kiev hôm 04/03/2022 ».

Thông báo Mỹ tăng thêm viện trợ vũ khí cho Ukraina được đưa ra vào lúc thứ trưởng ngoại giao Nga, Sergueï Riabkov, hôm qua « cảnh báo » Washington là các « đoàn xe » chở trang thiết bị quân sự sang Ukraina có thể là những « mục tiêu » tấn công.

Ba Lan yên tâm về sự hiện diện của quân đội Mỹ

Chiến sự tại châu Âu khiến Mỹ liên tục tăng cường hiện diện quân sự tại các quốc thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương sát cạnh với Ukraina. Vacxava, một thành viên NATO an tâm trước việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên lãnh thổ Ba Lan. Công luận nước này, vừa mừng vừa lo như phóng sự của đặc phái viên Murielle Paradon từ Jasionka, gần biên giới Ba Lan và Ukraina :

« Các đoàn xe thiết giáp liên tục lui tới ngay tại một địa điểm hoang vu này. Các toán lính Mỹ đổ bộ lên sân bay nhỏ ở Jasionka, cách biên giới Ukraina chừng độ một trăm cây số. Nơi này tạm thời trở thành một căn cứ quân sự. Tại một ngôi làng ở phía trước phi trường, dân chúng phải làm quen với các đợt quân nhân Mỹ đổ bộ.

Maria cả đời sinh sống tại đây cho biết về những thay đổi này. Bà nói : « Có khác nhiều so với trước. Máy bay quân sự gây nhiều tiếng ồn kinh khủng, khác hẳn so với máy bay dân sự mà chúng tôi vẫn quen trông thấy đáp xuống phi trường này ».

Vadislav, một cụ ông khoảng 60 đang đạp xe đạp đi chợ, thì cảm thấy an tâm. Ông cho là sự hiện diện của Mỹ là một điều tốt vì « phải chuẩn bị đề phòng Putin quyết định tấn công, hành xử với Ba Lan như với Ukraina ». Còn Olga, một phụ nữ đi cùng với cô con gái nhỏ thì tỏ ra phân vân về sự hiện diện của lính Mỹ tại Ba Lan. Cô lo rằng do Mỹ lui tới sân bay Jasionka, khiến địa điểm này trở thành một mục tiêu tấn công trong mắt quân đội Nga. Mặt khác Olga hy vọng là nhờ có Mỹ, Nga không dám tấn công và như vậy dân chúng được bình yên.

Dù sao đi chăng nữa qua việc lính Mỹ đổ bộ xuống thị trấn yên bình này của Ba Lan cũng khiến công luận càng cảm thấy là chiến tranh không chỉ là một thứ gì trừu tượng ».



Xâm lăng Ukraina, Putin đã Stalin hóa nước Nga

12/03/2022 - Thụy My / RFI
Khi xua quân xâm lược Ukraina, Vladimir Putin mơ tái lập vinh quang của đế quốc Nga. Nhưng rốt cuộc ông ta đã tự biến mình thành một Stalin của thế kỷ 21, với những dối trá, bạo lực và hoang tưởng hơn bao giờ hết.

Chiến tranh ở Ukraina : Chủ đề của tất cả các tuần báo

Một lần nữa, các tuần báo uy tín tràn ngập bài vở về cuộc xâm lăng Ukraina, từ thông tin, hình ảnh, phân tích cho đến những bài phỏng vấn, khiến người điểm báo choáng ngợp trước hàng trăm trang viết. Le Point đăng ảnh Vladimir Putin ngồi trên ngai vàng với dòng tựa « Kẻ hủy diệt – Đến lượt ai đây ? ». Ảnh bìa Courrier International là một bà mẹ với hai đứa trẻ, đề cập đến « Cuộc sống sau lưng » - hai triệu người Ukraina đã chạy khỏi đất nước.

Trang nhất L’Express dùng nền đỏ với hình dạng một khuôn mặt phì nộn, chạy tít « Tài phiệt Nga : Giờ tính sổ ». L’Obs nói về « Nỗi bàng hoàng chiến tranh » - đó là cũng là tựa bài ghi chép của nhà văn nổi tiếng Emmanuel Carrère, có mặt ở Matxcơva lúc cuộc chiến nổ ra. Riêng The Economist chạy tít lớn « Nước Nga bị Stalin hóa », trên nền màu đỏ chói, chữ Z trong từ « Stalinization » được thay thế bằng một khung nhỏ : đó là chữ Z vẽ trên chiến xa Nga. Tuần báo Anh nhận định, khi nhận ra rằng không thể chiến thắng được ở Ukraina, Vladimir Putin bèn đàn áp dân trong nước.

Dối trá, bạo lực, hoang tưởng : Putin - Stalin của thế kỷ 21

Khi ra lệnh xâm lăng Ukraina, Putin mơ tái lập vinh quang của đế quốc Nga, nhưng rốt cuộc ông ta chỉ dựng lại nạn khủng bố thời Josef Stalin. Không chỉ vì khởi động một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất tại châu Âu kể từ 1939, nhưng còn vì hệ quả của cuộc chiến ấy : Vladimir Putin tự biến mình thành một Stalin của thế kỷ 21, với những dối trá, bạo lực và hoang tưởng hơn bao giờ hết.

Trước hết là tầm mức của lừa dối. Tổng thống Nga nghĩ rằng Ukraina sẽ nhanh chóng sụp đổ, cho nên ông ta không cần chuẩn bị cho nhân dân về cuộc xâm lăng, và cho những người lính về nhiệm vụ của họ. Sau hai tuần kinh hoàng trên chiến địa, Putin vẫn luôn chối cãi sự kiện ông ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô nhất ở châu Âu kể từ 1945. Để củng cố sự dối trá trắng trợn được tuyên truyền khắp nơi, Putin đóng cửa hầu hết các cơ quan truyền thông độc lập, đe dọa các nhà báo đến 15 năm tù giam nếu không nhắc lại những lời nói láo chính thức, bắt giữ hàng ngàn người biểu tình phản chiến. Khi nhấn mạnh rằng « chiến dịch quân sự » là nhằm « phi quốc xã hóa » Ukraina, truyền hình Nhà nước đang Stalin hóa nước Nga.

Về gu bạo lực của Putin : không giành được một chiến thắng nhanh chóng, Nga bèn gieo sợ hãi bằng cách bỏ đói những thành phố Ukraina và oanh kích bừa bãi. Hôm 09/03, Nga không kích vào một bệnh viện phụ sản ở Marioupol. Nếu Putin gây tội ác chiến tranh nơi những người anh em Slave mà ông ta vẫn ca ngợi trong những bài viết, thì cũng sẵn sàng tàn sát trong nước.

Và để ước lượng mức độ hoang tưởng của ông Putin, hãy hình dung chiến tranh sẽ chấm dứt như thế nào. Hỏa lực Nga mạnh hơn Ukraina nhiều, quân Nga đang tiến, nhất là về phía nam, Nga có thể chiếm được thủ đô Kiev. Tuy nhiên cho dù chiến tranh có thể kéo dài nhiều tháng nữa, khó thể coi Vladimir Putin là kẻ chiến thắng.

Putin làm nước Nga suy sụp, tiêu diệt giai cấp tư sản

Giả sử Nga áp đặt được một chính phủ bù nhìn, Matxcơva không đủ tiền và cũng không đủ quân để đồn trú dù chỉ trên phân nửa lãnh thổ Ukraina. Lý thuyết quân sự Mỹ khẳng định để đối phó với các vụ nổi dậy - mà lần này, còn được NATO ủng hộ - quân chiếm đóng cần 20 đến 25 lính trên 1.000 dân, nhưng Nga chỉ có khoảng 4. Còn nếu không dựng lên được những con rối, thì phải thương lượng hòa bình với Ukraina, nhưng ông ta lại không hề muốn. Vả lại, Putin sẽ làm gì nếu sau cuộc chiến này Ukraina lại hướng về phương Tây, xâm lược lần nữa chăng ?

Thực tế là khi tấn công Ukraina, Vladimir Putin đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Ông ta đã hủy hoại danh tiếng của quân đội Nga - tưởng chừng là tuyệt vời nhưng lại tỏ ra kém cỏi trước một lực lượng yếu hơn, trang bị tệ hại hơn nhưng vô cùng dũng cảm. Nga bị mất hàng núi thiết bị quân sự, thiệt mất hàng ngàn quân, chỉ trong hai tuần lễ số lính Nga tử trận đã gần bằng thiệt hại của quân Mỹ tại Irak từ năm 2003.

Putin làm nước Nga suy sụp vì bị trừng phạt. Ngân hàng trung ương không có được ngoại tệ mạnh để hỗ trợ hệ thống ngân hàng và ổn định đồng rúp, nhiều thương hiệu nổi tiếng như Ikea, Coca-Cola đã đóng cửa, một số mặt hàng sẽ phải bán phân phối. Phương Tây không xuất những linh kiện quan trọng, dẫn đến đóng cửa các nhà máy. Trừng phạt về năng lượng tuy còn hạn chế, sẽ khiến số ngoại tệ Nga cần đến để nhập khẩu teo tóp dần.

Và, cũng như Stalin, Putin đang tiêu diệt giai cấp tư sản, động cơ quan trọng cho việc hiện đại hóa đất nước. Thay vì bị tống vào gulag, họ đang bay đến những thành phố như Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Yerevan (Armenia). Những người chọn lựa ở lại sẽ bị bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do hội họp ; bị vùi dập bởi lạm phát cao và kinh tế rối loạn. Chỉ trong vỏn vẹn hai tuần lễ, họ đã bị mất đi nước Nga.

Kém thế so với Stalin thời trước, Putin sợ bị đảo chánh

Stalin trị vì một nền kinh tế đang phát triển, và dù sát hại vô số người, ông ta đưa ra một ý thức hệ thực sự. Sau khi bị quốc xã tấn công, đế chế của Stalin được cứu vãn nhờ sự hy sinh vô bờ bến của đất nước. Putin không hề có những lợi thế này. Không chỉ thất bại trong một cuộc chiến do ông khởi động, mà còn làm nhân dân nghèo đi, thiếu một cốt lõi ý thức hệ. « Chủ nghĩa Putin » chỉ là sự pha trộn giữa dân tộc chủ nghĩa và Chính thống giáo cho khán giả truyền hình. Ở những vùng đất Nga trải rộng trên 11 múi giờ, người ta đã xầm xì về cuộc chiến của Matxcơva.

Khi thất bại của Putin bắt đầu rõ dần, nước Nga sẽ bước vào thời điểm nguy hiểm nhất trong cuộc xung đột. Các phe phái sẽ quay lại đổ lỗi cho nhau. Putin sợ bị đảo chánh, không tin tưởng ai cả và có thể phải đấu tranh để giữ ghế. Ông ta có thể cố xoay chuyển tình hình bằng cách khủng bố Ukraina với vũ khí hóa học, thậm chí vũ khí nguyên tử. Phương Tây phải cố vạch trần sự dối trá của Putin, nêu ra sự thật – các tập đoàn công nghệ đã sai khi chấm dứt hoạt động tại Nga, khiến chế độ kiểm soát được toàn bộ luồng thông tin.

Theo The Economist, NATO nên tiếp tục vũ trang cho chính phủ Volodymyr Zelensky, mạnh tay trừng phạt về dầu khí. Và phương Tây cần cố gắng kềm lại sự hoang tưởng của Putin, NATO tuyên bố chỉ hành động nếu Nga tấn công trước. Cho dù rất muốn có một chính phủ mới ở Matxcơva, đó là nhiệm vụ của nhân dân Nga. Trong khi nước Nga suy sụp, Vladimir Putin bị cô lập và coi như đã chết về mặt đạo đức, Volodymyr Zelensky đã chinh phục được Ukraina và thế giới. Nga cần đến một người như thế, một khi đã tự giải phóng khỏi Stalin của thế kỷ 21.

Tài phiệt Nga có dám chống lại ông chủ điện Kremlin ?

L’Express đặt vấn đề « Tài phiệt Nga vào thời điểm bị trừng phạt…và nổi dậy ? ». Có hai thế hệ đại gia khác nhau. Thế hệ thứ nhất, trong số bảy « ông chủ nhà băng » chiếm phân nửa tài sản đất nước vào cuối thập niên 90, chỉ có hai tồn tại, những người khác phải lưu vong hoặc vào tù.

Sai lầm của họ là coi người kế nhiệm của Boris Eltsine là một con rối mới. Putin áp đặt luật chơi : không hợp đồng nào được ký nếu Kremlin không bật đèn xanh, các tỉ phú muốn làm gì thì làm nếu không dính líu vào chính trị. Thế hệ thứ hai là những người thân tín của ông chủ điện Kremlin và tay sai.

Liệu trừng phạt có thúc đẩy giới tài phiệt này chống lại một Putin cứ khăng khăng đến cùng hay không ? Nhà nghiên cứu Tatiana Stanovaya, Trung tâm Carnegie không tin vào giả thiết này, vì tất cả đều lệ thuộc Putin, những gì họ sở hữu có thể tiêu tan nếu tổng thống mất ngôi. Trừ một nhúm tướng lãnh và tình báo, không ai được tham khảo hay thông báo trước khi chiến tranh diễn ra, các tài phiệt này phải thích ứng để sống sót, nhưng không ai bày tỏ ý kiến. Putin không chỉ gây ngạc nhiên cho những người thân cận mà còn làm họ sợ hãi.

Trên L’Obs, nhà đối lập Serguei Parkhomenko cho rằng, « Trong mỗi người Nga, có một cuộc chiến tranh nho nhỏ giữa tivi và cái tủ lạnh ». Nói cách khác, người dân bị kẹt giữa tuyên truyền láo khoét của chính quyền, và những khó khăn ngày càng lớn để nuôi sống gia đình. Đồng rúp đã mất phân nửa giá trị, một chục trứng nay chỉ còn có 9 và sắp tới là 8, thỏi bơ 250 gam chỉ nặng 190 gam…Ông không loại trừ khả năng đến một lúc nào đó dân chúng đứng lên lật đổ chế độ Putin.

Khả năng Putin mở màn chiến tranh nguyên tử

« Chiến tranh nguyên tử : Putin có khai hỏa đầu tiên hay không ? », đó là đầu đề bài viết của The Sunday Times, được Courrier International dịch lại. Từ khi tổng thống Nga thông báo đặt lực lượng răn đe trong « tình trạng cảnh báo đặc biệt », thế giới sống trong khủng hoảng. Nga sở hữu 4.447 đầu đạn nguyên tử, nhiều nhất thế giới, trong đó có 1.588 là đầu đạn chiến lược, bố trí trên mặt đất, tàu ngầm và căn cứ không quân, có thể phá hủy cả một thành phố, chưa kể tác động phóng xạ sau đó. Bên cạnh đó là những đầu đạn chiến thuật có sức công phá ít mãnh liệt hơn.

« Tình trạng cảnh báo đặc biệt » là gì ? Trong khi Hoa Kỳ có năm mức độ Defcon (DEFense readiness CONdition, tức « tình trạng chuẩn bị phòng vệ »), Nga có bốn cấp độ báo động. Putin có thể đã ký lệnh chuyển từ cấp 1 (bình thường) sang cấp 2 (cao). Cấp 3 (nguy hiểm) chỉ khi nào Nga cảm thấy bị đe dọa tấn công nguyên tử và cho phép đáp trả, và giai đoạn cuối cùng, cấp 4 (tổng lực) là chiến tranh hạt nhân đang diễn ra. Tại đa số các nước có vũ khí nguyên tử, phải hai người mới kích hoạt được thủ tục, và có thể tại Nga cũng chẳng có « nút bấm đỏ » để Putin ấn tùy ý. Ông ta sẽ phải ra lệnh cho tổng tư lệnh quân đội, và vị tướng này chuyển cho người trực tiếp phụ trách.

Có thể chặn một hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử hay không ? Phương Tây sẽ biết ngay nếu Vladimir Putin quyết định cho bắn, những dấu hiệu hồng ngoại sẽ được vệ tinh nhận ra. Các hệ thống khác nhanh chóng tính toán quỹ đạo hỏa tiễn, giúp bộ tham mưu Anh, Mỹ biết được mục tiêu của nó. Trong cuộc tập trận thường niên Formidable Shield của NATO ngoài khơi Scotland, các đồng minh đã dự trù tình huống này. Tuy nhiên một số chuyên gia tự hỏi liệu hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo của Mỹ có chặn được cùng lúc nhiều tên lửa hay không, vì sẽ có nhiều chiếc được bắn đi cùng lúc để đánh lạc hướng.

Ngọn lửa hạt nhân, vũ khí của tuyệt vọng

Đối với Le Point, « Ngọn lửa hạt nhân là vũ khí của tuyệt vọng ». Kẻ độc tài ở Matxcơva sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, kể cả trận đại hồng thủ nguyên tử, để đạt bằng được mục đích chiến tranh, đó là buộc Ukraina phải đầu hàng.

May mắn là vụ oanh kích nhà máy điện nguyên tử Zaporijia lớn nhất châu Âu đã không gây ra thảm họa, « đặt dấu chấm hết cho Lịch sử » - theo cách nói của tổng thống Ukraina, Zelensky. Chỉ trong vài ngày, Vladimir Putin đã hủy hoại vị thế đối tác của nước Nga, nhưng ông ta bất chấp. Putin có thể đi xa đến đâu ? Phương Tây chỉ còn cách chờ đợi một phép lạ, chẳng hạn ông chủ điện Kremlin bị lật đổ. Nhưng chỉ trông chờ vào phép lạ thì không thực tế : nếu Putin cảm thấy bị dồn vào chân tường, ông ta có thể làm càn. Dù vậy, cần phải kiên quyết bảo vệ lợi ích và các giá trị trước Putin, mà cuộc chiến đấu vì tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina là minh chứng.

Theo triết gia Vasyl Cherepanyn trên Les Echos cuối tuần, « Cuộc cách mạng ở Ukraina là cơn ác mộng tệ hại nhất của Kremlin ». Chiến tranh là « phút nói thật », qua cách phản ứng, người ta trưng ra bộ mặt thật của mình. Volodymyr Zelensky, một nhân vật không kinh nghiệm chính trường, khi cuộc chiến nổ ra đã chứng tỏ bản lãnh của một nhà lãnh đạo dũng cảm, dám đối đầu với quân đội thứ nhì thế giới. Sai lầm lớn nhất của Putin là không hiểu rằng đã gây chiến với 44 triệu người Ukraina đã trở thành một Maidan duy nhất.

Bước lùi vĩ đại khi Nga bị quốc tế trừng phạt

Trên L’Obs, nhà văn Pháp Emmanuel Carrère thuật lại tuần lễ đầu tiên tại Matxcơva, sau khi Putin xâm lăng Ukraina : tác động của trừng phạt lên đời sống người dân Nga, cảm giác về một « bước lùi vĩ đại ».

Chỉ trong vài ngày, người ta như sống lại thời kỳ Đại khủng bố của Stalin. Những người quen yêu cầu nhà văn không viết gì cả để họ khỏi liên lụy, không có phương tiện liên lạc nào là an toàn. Nói hoặc viết từ « chiến tranh » thay vì « chiến dịch quân sự đặc biệt » : ba năm tù, có thể năm đến mười năm nếu trong khuôn khổ một nhóm trên internet, mười lăm năm đến gây « hậu quả công khai ». Trên truyền hình Nga chỉ có những chương trình vô thưởng vô phạt, không hề thấy xe tăng, nhà cháy, người bị thương…

Trong giới trung lưu Nga, có những người tìm cách sang Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ…Xe lửa sang Phần Lan chật ních người, đường bộ kẹt cứng. May mắn là bạn ông đã mua giúp chiếc vé đi Istanbul, ngay hôm sau giá vé tăng gấp 20 lần trên thị trường chợ đen và sau đó không còn mua được. Thẻ tín dụng không còn xài được, phải tìm đến các máy rút tiền của những ngân hàng nhỏ chưa bị trừng phạt, nhưng cũng không thể. Suýt nữa nhà văn bị kẹt lại Nga vì không có tiền trả taxi ra sân bay, nếu một người bạn không giúp cho một ít tiền mặt. Người dân Nga chuẩn bị nói lời vĩnh biệt với iPhone và hàng hiệu, một cuộc sống thiếu vắng những mặt hàng quen thuộc, không ra được nước ngoài. Những người dám xuống đường phản chiến bị bắt nhốt. Một người bạn Nga nói : « Người Ukraina là những anh hùng, còn người Nga chúng tôi sống trong sợ hãi ».

Trung Quốc, kẻ đồng lõa với Nga và thủ lợi trong chiến tranh Ukraina

Trung Quốc, với « tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi » tuyên bố hôm 04/02, có giúp gì được cho Nga ? Theo Le Point, rõ ràng Bắc Kinh đồng lõa với Matxcơva trong cuộc xâm lăng này. Nhiều người trong đó có nhà lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell cho rằng chỉ có Tập Cận Bình mới có thể khuyên giải được Vladimir Putin. Tuy nhiên Bắc Kinh chưa hề dùng từ « xâm lăng » đối với cuộc chiến Ukraina, và mới đây Vương Nghị còn nhắc lại mối quan hệ Nga-Trung « vững như bàn thạch ».

Theo New York Times, từ cuối 2021 Hoa Kỳ đã chuyển tin tức tình báo về việc Nga chuẩn bị xâm lược Ukraina, với hy vọng Bắc Kinh sẽ ngăn chận, nhưng thay vào đó, Trung Quốc lại báo cho Nga là Mỹ muốn « chia rẽ » đôi bên. South China Morning Post cho biết hôm Putin gặp Tập Cận Bình đã tiết lộ kế hoạch, nhưng Tập yêu cầu đợi đến khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh kết thúc hôm 20/02. Ngay hôm sau, tổng thống Nga đã đưa ra giọng điệu tương đương với tuyên bố chiến tranh.

Một dấu hiệu nữa : đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev hôm 24/02 khuyến cáo Hoa kiều nên treo cờ Trung Quốc. Có nên trưng ra lá cờ của kẻ tấn công trong một Ukraina bị xâm lược ? Chỉ có thể là Bắc Kinh cũng như Putin ngỡ rằng Ukraina sẽ sụp đổ trong vài giờ, hoặc vài ngày, và lá cờ đỏ có năm ngôi sao vàng sẽ bảo đảm cho người Hoa được « quân giải phóng » Nga bảo vệ.

Về tài chính, Trung Quốc phải tính toán để không dính đòn trừng phạt của phương Tây, và trong hậu trường, sẵn sàng thủ lợi nhờ Nga bị cấm vận. Không còn sử dụng được Visa và Mastercard, các ngân hàng Nga đã phải quay sang UnionPay của Trung Quốc. Khí đốt Nga qua đường ống Force de Sibérie 2 chỉ có thể hoạt động từ 2024, tiêu thụ của Trung Quốc không thay thế được lượng bán cho châu Âu. Về quân sự, theo The Economist, Bắc Kinh theo dõi sát để thu thập kinh nghiệm từ những thất bại của Nga cho hồ sơ Đài Loan trong tương lai.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#9 Posted : Wednesday, March 16, 2022 12:36:21 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Chiến tranh Ukraina : Tương lai bấp bênh cho ngành du lịch

14/03/2022 - Tuấn Thảo / RFI
Theo mạng thông tin chuyên ngành L'Écho Touristique của Pháp, chiến tranh Ukraina bắt đầu tác động đến ngành hàng không dân sự và du lịch quốc tế. Trước mắt, các công ty lữ hành ở Châu Âu chuyên tổ chức các chuyến đi Nga đang gặp khó khăn. Việc Nga xâm chiếm Ukraina đã bất ngờ lôi kéo các doanh nghiệp này vào cơn lốc, cho dù đa số vẫn chưa thật sự được phục hồi sau hai năm đại dịch Covid-19.

Tại Pháp, hiện có khoảng 30 công ty du lịch chuyên khai thác thị trường Nga và các nước Đông Âu. Đó là trường hợp của các công ty như Tsar Voyages, AmSlave, Pouchkine Tours hay Alest Voyages. Sau khi chiến tranh Ukraina bùng nổ kéo theo các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, hầu hết các tour đi Nga đều lần lượt bị hủy bỏ. Các doanh nghiệp Pháp tìm cách chuyển hướng sang các nước láng giềng như các quốc gia vùng Baltic, ba nước Bắc Âu hay không quá gần với Nga như Ba Lan hay Rumani, nhưng cho dù có trấn an cách mấy, khách hàng thà hủy chuyến đi hơn là dời tour vào một dịp khác, với những điều kiện thuận lợi hơn.

Các công ty với 80% doanh thu từ thị trường Nga bị thiệt hại

Theo Nghiệp đoàn các Công ty lữ hành SETO, từ đây cho tới 07/04, các công ty du lịch Pháp buộc phải hồi hương tất cả các hành khách đang đi tour tại chỗ, đồng thời hủy bỏ việc tổ chức các chuyến tham quan cho tới khi có thông báo mới. Các doanh nghiệp Pháp lâm vào thế kẹt, khi cùng lúc có nhiều khách đòi bồi hoàn tiền, trong khi các công ty này đã phải thanh toán trước các khoản đặt cọc nơi các công ty dịch vụ tại Nga. Bên cạnh đó còn có các biện pháp trừng phạt kinh tế ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng Nga.

Đối với một số công ty lữ hành như Pouchkine Tours hay Tsar Voyages, với hơn 80% doanh thu hàng năm nhờ tổ chức các tour du lịch tại Nga, chiến tranh Ukraina là một cú sốc rất mạnh khiến các doanh nghiệp này bị choáng váng. Đa số các công ty ''gia đình'' này thuộc cỡ nhỏ hay trung bình, với khoảng chừng 15 nhân viên trở lên, trước mắt họ không còn cách nào khác là hạn chế chi tiêu, cũng như trong thời có dịch Covid-19, một số nhân viên sẽ bị thất nghiệp bán phần, công ty cũng tạm thời di dời cơ sở hoạt động để giảm bớt khoản chi phí thuê văn phòng.

Theo khảo sát của mạng thông tin l’Écho Touristique, vào năm 2019 trước khi có đại dịch, nước Nga đã thu hút 155.000 lượt khách Pháp tức chỉ bằng một phần ba so với số du khách Pháp đến Ba Lan (470.000 mỗi năm). So với Nga, quy định nhập cảnh Ba Lan dễ dàng hơn, khách Pháp không cần xin visa. Cho dù Nga chưa phải là điểm đến yêu chuộng nhất của du khách Pháp, nhưng số khách Pháp hàng năm vẫn tăng đều đặn. Nước Nga chủ yếu thu hút thành phần du khách Pháp khá giả, có sức mua sắm cao, ở độ tuổi trung niên hay cao niên, đặc biệt yêu chuộng các tour tham quan văn hóa hay đi du thuyền trên sông Volga.

Nỗi lo lắng từ châu Âu lan sang Bắc Mỹ

Nhìn chung, ngành du lịch đang nín thở theo dõi các diễn biến hàng ngày tại Ukraina, không chỉ riêng gì ở châu Âu mà ngay cả tại Bắc Mỹ. Theo cơ quan CAA Travel có nhiều chi nhánh trên lãnh thổ Canada, du khách Bắc Mỹ thường thích đi tham quan châu Âu vào mùa hè. Trong số này, có nhiều khách thích đi thăm các nước vùng Baltic bằng du thuyền trên biển, với chặng dừng không thể thiếu là Saint Petersburg. Mặc dù các chuyến tham quan này chỉ diễn ra vào mùa hè năm 2022, nhưng chiến sự Ukraina đang khiến cho nhiều tour du thuyền bị hủy bỏ, theo ghi nhận của các công ty lữ hành như Voyage Vasco tại Québec hay Agence Louise Drouin tại Drummondville.

Sỡ dĩ khách đơn thuần hủy bỏ ngay từ bây giờ các tour du thuyền dựu trù diễn ra vào mùa hè 2022, vì theo hợp đồng, việc hủy bỏ tour trước đầu tháng 04/2022 đều không bị tính thêm phí. Một số khách hủy bỏ hẳn kế hoạch đi châu Âu vì họ quan niệm rằng, chẳng thà dùng tiền để giúp đỡ người dân Ukraina còn hơn là đem ngoại tệ vào nước Nga, nơi lãnh đạo tự cho mình cái quyền đi xâm chiếm một nước khác. Một số khác duy trì các tour châu Âu nhưng chuyển hướng sang các nước miền Nam châu Âu, như Ý, Hy Lạp, Malta, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tranh thủ đi tham quan với việc đi thăm bạn bè hay gia đình sau hai năm không được đi đâu xa do dịch Covid-19.

Nhìn chung, cho dù các công ty lữ hành có cố gắng trấn an cách mấy, thì họ vẫn khó giảm bớt được nỗi lo lắng nơi khách hàng. Đa số khách có cùng một tâm lý, họ muốn được đi chơi thoải mái, chứ không thể đi với tâm trí bất an. Chính nỗi bồn chồn ấy đang tác động mạnh mẽ đến ngành du lịch. Nếu số khách đặt tour hay mua vé máy bay giảm mạnh, các nhà khai thác tour cũng như các hãng hàng không dân sự đành phải giảm một số chuyến bay. Giá vé máy bay cũng bắt đầu tăng lên, khi chiến tranh Ukraina ảnh hưởng đến giá xăng dầu trên thị trường toàn cầu.

Tăng giá nhiên liệu kéo theo việc tăng giá máy bay

Trong hàng tin nhắn đăng trên mạng xã hội, ông Eamonn Brennan, giám đốc điều hành Cơ quan châu Âu về An toàn Hàng không EuroControl từng lưu ý giá nhiên liệu động cơ phản lực đã tăng 33% chỉ trong một tuần (tính từ ngày 03/03 đến ngày 10/03) và các ngày sau đó vẫn đang trên đà đi lên. Theo mạng thông tin Air Journal, chiến tranh Ukraina đang buộc các hãng hàng không dân sự tăng thêm các khoản phụ phí nhiên liệu. Việc xâm chiếm Ukraina cũng kéo theo lệnh đóng cửa không phận Nga, buộc các công ty hàng không Tây phương cũng như châu Á phải bay vòng, đường bay dài hơn và vì thế cũng tốn kém hơn. Trước mắt các công ty như Emirates ở Dubai, Japan Airlines hay All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản, cùng với một số hãng hàng không Trung Quốc đều tính thêm các khoản phụ phí nhiên liệu trên giá vé. Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas vẫn đang chần chừ nhưng có thể sẽ nối bước Air New Zealand trong việc tăng thêm 5% giá vé của các chuyến bay đường dài.

Cho tới giờ, chỉ có các công ty hàng không Mỹ như United, Delta hay American Airlines là chưa bị tác động nhiều. Còn tại châu Âu, các công ty như Air France-KLM hay Lufthansa vẫn còn cầm cự được một thời gian, nhưng do các chính phủ đã ngưng các khoản tài trợ liên quan đến Covid-19, cho nên các tập đoàn hàng không Pháp-Hà Lan cũng như Đức-Áo-Thụy Sĩ chỉ sử dụng ưu tiên các loại máy bay có khả năng tiết kiệm nhiên liệu, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng nấy.

Hiện giờ, chưa ai dám quả quyết chiến tranh Ukraina sẽ kéo dài đến bao lâu. Dĩ nhiên, thiệt hại vật chất hay thất thu kinh tế không thể nào mà so sánh với số nạn nhân bỏ mình dưới bom đạn. Nhưng rõ ràng là chiến tranh Ukraina lại đột ngột bùng phát khi nhiều nước trên thế giới vẫn còn đang gượng dậy sau hai năm đại dịch Covid-19. Có lẽ cũng vì thế mà ông Jean-Pierre Nadir, nhà sáng lập công ty du lịch Fairmoove đã không ngần ngại chỉ trích quyết định xâm chiếm Ukraina của tổng thống Nga, gọi ông Putin là một ''biến thể'' khó lường gây hậu quả lớn sau các làn sóng dịch Delta và Omicron.



Nga không thể né lệnh trừng phạt quốc tế nhờ tiền ảo

15/03/2022 - Thanh Hà / RFI
Để tránh lệnh trừng phạt quốc tế do xâm chiếm Ukraina, Nga không thể trông cậy vào tiền ảo. Matxcơva còn nhiều nghi vấn về tiền điện tử và lo sợ đồng rúp, một đồng tiền pháp định bị các loại tiền mã hóa đe dọa. Chuyên gia về tiền ảo, Hugo Estecahandy, Viện Nghiên Cứu Pháp về Địa Chính Trị - IFG nêu bật những yếu tố cho thấy còn quá sớm để khẳng định rằng tiền ảo giúp Nga giải tỏa các biện pháp cấm vận của phương Tây.

Iran hay Bắc Triều Tiên do bị quốc tế trừng phạt vì phát triển vũ khí hạt nhân, đã dùng tiền ảo để lách các biện pháp cấm vận của quốc tế, vậy liệu rằng nước Nga của tổng thống Vladimir Putin có thể làm như vậy được hay không ? Trả lời ban tiếng Việt RFI Hugo Estecahandy thuộc Viện Nghiên Cứu Pháp về Địa Chính Trị Pháp - IFG trước hết lưu ý đến khác biệt cơ bản về trọng lượng của Bắc Triều Tiên chẳng hạn so với nước Nga trên bàn cờ thương mại quốc tế. Estecahandy nghiên cứu về các hoạt động « đào tiền ảo » trong vùng Siberia. Anh có mặt tại Matxcơva khi nổ ra chiến tranh Ukraina và đã phải chuyển công tác Nga sang Ouzbekistan, một nước Trung Á từng thuộc về Liên Xô cũ.

Hugo Estecahandy : « Nga chưa phải là Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phát triển một hệ thống chuyên đánh cắp tiền mã hóa, có hẳn một đội ngũ tin tặc làm việc cho Nhà nước Bắc Triều Tiên nhằm mục đích này, dù vậy đây cũng chỉ là một trong những giải pháp cho phép Bắc Triều Tiên vẫn thu về ngoại tệ cho dù kinh tế quốc gia đông bắc Á này bị phong tỏa từ nhiều thập niên qua. Trường hợp của nước Nga hoàn toàn khác : Cho đến rất gần đây, kinh tế Nga hoàn toàn hòa nhập với thế giới cả về mậu dịch lẫn tài chính ».

Tránh vơ đũa cả nắm

Khác với Bắc Triều Tiên hay Iran, Nga là một quốc gia với 144 triệu dân, với 1.500 tỷ đô la GDP, ngành xuất nhập khẩu chiếm gần một nửa tổng sản phẩm nội địa. Matxcơva gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới từ năm 2012, là nguồn xuất khẩu thứ 16 trên toàn thế giới và đứng thứ 21 trong số các quốc gia nhập khẩu. Về hàng hóa, năm 2020 Nga xuất khẩu hơn 330 tỷ đô la, theo thống kê của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.

Ngân Hàng Trung Ương Nga hiện đang nắm giữ 640 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ mà phần lớn là bằng đô la và euro (đồng nhân dân tệ Trung Quốc chiếm 17 %). Kể từ khi khai mào chiến tranh Ukraina, Hoa Kỳ và Liên Âu cùng nhiều đồng minh châu Á đã lập tức ban hành lệnh phong tỏa tài sản của Nga ở nước ngoài, cắt đứt gần như toàn bộ giao thương với Nga. Nga bị cấm cửa hệ thống giao dịch ngân hàng quốc tế SWIFT.

Kịch bản dùng tiền ảo thay thế đô la nghe qua có vẻ hấp dẫn. Song, dùng các loại tiền ảo để thu vào hàng chục, hàng trăm triệu đô la xuất khẩu dầu hỏa, lúa mì … là « điều không tưởng » theo đánh giá của nhà nghiên cứu Estecahandy viện IFG. Chỉ riêng hóa đơn về dầu khí, tùy theo giá thị trường, mỗi ngày Liên Hiệp Châu Âu phải mua vào từ 500 đến 800 triệu đô la năng lượng của Nga. Với khối lượng ngoại tê to lớn như vậy, Nga khó có chuyển sang dùng Bitcoin hay bất cứ một đơn vị tiền ảo nào khác.

Dù vậy từ vài ngày trước khi tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công Ukraina trên các mạng mua bán tiền ảo, một khối lượng lớn những đơn vị tiền ảo như Bitcoin, Tether hay USDT … đã được mua vào với đồng rúp của Nga. Giá một đồng Bitcoin tăng 10 % trong một tuần lễ, theo như quan sát của Coinbase và Binance, hai trung tâm môi giới tiên ảo trên mạng. Hugo Estecahandy trên đài RFI phân biệt rõ vấn đề ở « nhiều cấp khác nhau ».

Hugo Estecahandy : « Không thể có chuyện chính quyền Nga hay các định chế ngân hàng Nga tung ra hay thu vào những khối tiền khổng lồ mà không ai hay biết. Dù vậy vất đề đặt ra ở nhiều cấp. Matxcơva không thể dùng tiền ảo để thanh toán hóa đơn với các đối tác thương mại quốc tế. Những nhân vật nổi tiếng bị phương Tây trừng phạt, bị phong tỏa tài sản không thể dùng tiền ảo để chuyển tiền ra nước ngoài hay đưa tài sản từ ngoại quốc về Nga. Ngân Hàng Trung Ương Nga cũng không thể dùng tiền điện tử để đưa một phần các khoản dự trữ ở nước ngoài về Nga với hy vọng lách lệnh trừng phạt quốc tế, bởi như vậy thì không khác gì là nhìn nhận đồng rúp mất tính chính đáng. Do vậy không thể tính đến chuyện các đơn vị tiền điện tử thay thế đồng rúp, toàn bộ các hoạt động tài chính, ngân hàng và thương mại của Nga sử dụng tiền ảo ».

Nhưng ở cấp cá nhân thì khác và trong khuôn khổ hạn hẹp của kinh tế vi mô, thì khác. Chuyên gia Pháp cho biết thêm về những gì anh đã trải qua trong những ngày còn công tác tại Matxcơva sau khi chiến tranh Ukraina bùng nổ :

Hugo Estecahandy : « Cách này vài ngày khi còn ở Nga tôi đã trông thấy cảnh tượng dân chúng bị hạn chế trong việc rút tiền mặt và từ đó đã nảy sinh ra nhiều sáng kiến ở cấp cá nhân. Sáng kiến thứ nhất kể từ khi phương Tây trừng phạt, số lượng tiền ảo được mua bằng đồng rúp đã tăng mạnh. Điều đó có nghĩa là dân Nga đua nhau mua vào tiền ảo, nhất là các loại tiền được gọi là stable coins. Đó là những đơn vị tiền điện tử có giá trị được gắn vào đồng đô la Mỹ, vào đồng tiền chung châu Âu hay là vào giá vàng. Điều đó cho thấy công luận Nga đề phòng khả năng đồng rup mất giá. Sáng kiến thứ hai tôi được chứng kiến là một số người Nga đã dùng tiền ảo như một phương tiện để mua bán. Đơn giả là vì họ bị giới hạn khi cần rút tiền mặt bằng đồng rúp, và người Nga cũng biết là đồng rúp sẽ bị mất giá. Nhưng xin nhắc lại, cả hai sáng kiến xoay qua việc dùng tiền ảo thay thế cho đồng rúp chỉ phổ biến ở quy mô nhỏ, ở cấp cá nhân mà thôi ».

Nguyên tắc của tiền ảo

Trở lại với thể thức vận hành của một đồng tiền ảo vốn được các tổ chức tội phạm dùng để « rửa tiền », hay một số quốc gia sử dụng : Tại sao truyền thông quốc tế quả quyết rằng, tiền ảo giúp Nga thoát lệnh trừng phạt của phương Tây ?

Hugo Estecahandy : « Bởi vì tiền ảo đã được hình thành để lách luật, để không bị phụ thuộc vào hệ thống tài chính đang hiện hành, thí dụ như hệ thống giao dịch giữa các ngân hàng quốc tế SWITF hay hệ thống thẻ tín dụng Visa, Mastercard… Đồng tiền ảo được biết đến nhiều nhất là Bitcoin. Đơn vị tiền tệ này đã được tạo ra để lách những biện pháp kiểm soát của chính phủ, của các định chế ngân hàng ở cấp quốc gia và quốc tế. Đồng tiền này cho phép mọi người dùng để thanh toán trên mạng và như vậy, về nguyên tắc, và chỉ là về nguyên tắc thôi, không một cơ quan chức năng nào có thể áp đặt các khung pháp lý với những người sử dụng tiền ảo».

Trên thực tế, ngay cả các mạng giao dịch tiền ảo cũng bị kiểm soát và theo dõi chặt chẽ. Các cơ quan quản lý tiền tệ của Âu, Mỹ biết rõ danh tính những người « ra lệnh » mua vào hay bán ra Bitcoin. Một tuần lễ sau khi quân đội Nga xâm lăng Ukraina giám đốc điều hành Coinbase thông báo « cấm cửa » 25.000 tài khoản mua bán tiền ảo trên mạng này từ các « thân chủ Nga ». Binance cũng đưa ra quyết định tương tự cho dù điều đó « hoàn toàn ngoài ý muốn » của Binance, bởi áp đặt các biện pháp « kiểm soát các luồng mua bán tiền ảo trái ngược với nguyên tắc hoạt động cơ bản của thế nào là một đồng tiền crytocurrency ».

Lập trường của Nga về tiền ảo ?

Một câu hỏi quan trọng khác được đặt ra ở đây là tiền ảo có được sử dụng một cách phổ biến tại Nga hay không ? Bởi dường như tới nay còn nhiều mâu thuẫn trong lập trường của Matxcơva về tiền ảo.

Hugo Estecahandy : « Đây là một câu hỏi rất phức tạp. Từ 4-5 năm nay, trong nội bộ giới lãnh đạo ở Nga vẫn chưa tìm được đồng thuận chung về vấn đề khuôn khổ pháp lý nào để quản lý tiền ảo, về việc sử dụng công cụ thanh toán này … Ngân hàng Trung Ương thì chủ trương rúp là đơn vị tiền tệ quốc gia duyn nhất nhằm bảo đảm quyền tự chủ của Nga trong lĩnh vực tiền tệ trên toàn lãnh thổ. Trái lại một số bộ thì có thiên hướng xoay sang tiền mã hóa để mang lại một làn gió mới cho kinh tế Nga. Nhưng đó là ở thời ký trước khi nổ ra chiến tranh Ukraina ».

Nhà nghiên cứu người Pháp này nhắc lại, mới chỉ tháng Giêng 2021 Nga cho phép tư nhân « đào tiền » ảo, được quyền mua vào hay bán ra mọi đơn vị tiền mã hóa. Nhưng Matxcơva cấm sử dụng các đơn vị tiền tệ này như một phương tiện thanh toán trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn như để mua xe, trả tiền học tư cho con em.

Đến tháng Giêng năm nay Ngân Hàng Trung Ương Nga công bố một bản báo cáo kêu gọi chính phủ cấm các hoạt động « đào tiền ảo ». Định chế này đánh giá đây là « mầm mống đe dọa đến các khoản tiết kiệm của các hộ gia đình Nga và có nguy cơ làm dấy lên các hoạt động tài chính phi pháp ». Cũng trong báo cáo này, Ngân Hàng Trung Ương đề nghị chính phủ phát triển dự án đồng rúp điện tử. Đó là một đồng tiền pháp định, do Ngân Hàng Trung Ương phát hành và quản lý. Matxcơva thiên về giải pháp phát hành một đồng rúp điện tử theo mô hình đồng nhân dân tệ điện tử Trung Quốc. Tuy vậy dự án của Nga còn trong giai đoạn phôi thai

Hugo Estecahandy giải thích Nga muốn mở rộng vai trò của đồng tiền điện tử, với điều kiện Nhà nước và Ngân Hàng Trung ương kiểm soát toàn bộ về chính sách tiền tệ ngay cả trong thời đại kỹ thuật số. Dù vậy có thể tạm thời rút ra hai kết luận : thứ nhất là chiến tranh Ukraina làm lộ rõ tầm mức quan trọng của tiền ảo cho dù các loại tiền đó chưa và không thể giúp Nga giảm bớt tác động trừng phạt. Thứ hai là không chỉ thu gọn trong lĩnh vực tiền ảo, mà các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số đang đóng một vai trò hàng đầu khi nổ ra chiến tranh.

Tạp chí kỳ tới của RFI sẽ tập trung vào vai trò then chốt của các công nghệ mới trong chiến tranh mà xung đột Ukraina là bài toán trắc nghiệm đầu tiên.



Nước Nga trên bờ vực vỡ nợ khi đến hạn thanh toán trái phiếu

16/03/2022 - Voa / Reuters
Cái giá kinh tế của cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sắp được phơi bày đầy đủ vào ngày 16/3 khi chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin vốn bị các lệnh trừng phạt tàn phá đứng trên bờ vực vỡ nợ đầu tiên trên trường quốc tế kể từ Cách mạng Bolshevik.

Moscow sắp đến hạn trả 117 triệu đô la tiền lãi cho hai trái phiếu chính phủ bằng đồng đô là mà họ đã phát hành hồi năm 2013. Nhưng những giới hạn mà họ phải đối mặt trong thanh toán và những lời lẽ từ Điện Kremlin rằng họ có thể thanh toán bằng đồng rúp có nghĩa là ngay cả các nhà đầu tư kỳ cựu cũng phải phán đoán điều gì có thể xảy ra.

“Có thời gian ân hạn, vì vậy chúng ta sẽ không thực sự biết liệu đây có phải là vỡ nợ hay không cho đến ngày 15/4,” ông Pictet Guido Chamorro, giám đốc danh mục đầu tư thị trường mới nổi, nói. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thời kỳ ân hạn.”

Việc chính phủ Nga vỡ nợ là điều không thể tưởng tượng được cho đến khi xảy ra điều mà ông Putin gọi là ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ ở Ukraine hồi cuối tháng 2.

Nga có gần 650 tỷ đô la dự trữ tiền tệ với xếp hạng tín dụng ở cấp đầu tư đáng thèm muốn do các hãng S&P Global, Moody’s và Fitch đánh giá, và đã gom được hàng trăm triệu đô la mỗi ngày nhờ bán dầu khí khi giá tăng vọt.

Khi đó, xe tăng Nga lăn bánh và sau đó Mỹ, châu Âu và các đồng minh phương Tây đã đáp trả với các biện pháp trừng phạt chưa từng thấy, khiến 2/3 dự trữ ngoại tệ của Nga được cất giữ ở nước ngoài bị đóng băng.

“Tôi nghĩ thị trường hiện đang trông chờ Nga sẽ không thanh toán tiền lãi trái phiếu,” Jeff Grills, lãnh đạo bộ phận nợ thị trường mới nổi tại hãng quản lý tài sản Aegon, cho biết.

Hầu hết trái phiếu chính phủ của Nga hiện đang được mua đi bán lại chỉ ở mức 10%-20% mệnh giá.

Hai khoản trả lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 16/3 là đợt thanh toán đầu tiên trong nhiều đợt, với đợt nữa vào nửa sau tháng 3 sẽ thanh thoán 615 triệu đô la và chỉ riêng đợt trả lãi và gốc đầu tiên – lần thanh toán sau cùng cho trái phiếu – là vào ngày 4/4 với 2 tỷ đô la.

Các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm thấy ba kịch bản khả dĩ.

Kịch bản đầu tiên là Moscow thanh toán đầy đủ bằng đồng đô la, nghĩa là lo lắng Nga vỡ nợ trong thời gian này không còn nữa.

Các hãng cung cấp năng lượng lớn của Nga như Gazprom và Rosneft đều đã thanh toán trái phiếu quốc tế trong 10 ngày qua, do đó vẫn còn chút hy vọng kịch bản này có thể xảy ra nếu Moscow cảm thấy đó là lợi ích của chính họ.

Khả năng thứ hai là Moscow không thanh toán, và thời gian ân hạn 30 ngày bắt đầu đếm ngược cho đến ngày vỡ nợ.

Khả năng thứ ba mà Nga thanh toán nhưng bằng đồng rúp, mặc dù các điều khoản pháp lý của trái phiếu khiến cho việc này tương đương với vỡ nợ. Quy tắc ân hạn 30 ngày vẫn sẽ được áp dụng.



Nước Nga bị trừng phạt đang đứng trước bờ vực vỡ nợ lịch sử

16/03/2022 - Voa / Reuters
Chi phí kinh tế của cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã bị phơi bày hôm 16/3 khi quốc gia bị trừng phạt này đang đứng trước bờ vực của vụ vỡ nợ quốc tế đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Bolshevik.

Moscow đến hạn phải trả 117 triệu đô la tiền lãi cho hai trái phiếu chính phủ bằng đồng đô la mà họ đã bán vào năm 2013. Nhưng những hạn chế mà nước này hiện phải đối mặt trong việc thanh toán và việc Điện Kremlin đánh tiếng rằng họ có thể trả bằng đồng rúp – dù sao cũng gây ra vỡ nợ – đã làm cho ngay cả những nhà đầu tư kỳ cựu cũng phải đoán xem điều gì có thể xảy ra.

Một trong số họ mô tả đây là khoản thanh toán nợ chính phủ được nhiều người theo dõi chặt chẽ nhất kể từ khi Hy Lạp vỡ nợ vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro. Những nhà đầu tư kỳ cựu khác cho biết thời gian ân hạn cho phép Nga thêm 30 ngày để thanh toán có thể kéo dài thêm câu chuyện.

"Có một thời gian ân hạn, vì vậy chúng tôi sẽ không thực sự biết liệu đây có phải là một khoản vỡ nợ hay không cho đến ngày 15/4", Giám đốc danh mục đầu tư thị trường mới nổi của Pictet, Guido Chamorro, nói khi đề cập đến tình huống nếu không có thanh toán nào được thực hiện. "Bất cứ điều gì có thể xảy ra trong thời gian gian ân hạn".

Vào giữa ngày 16/3 ở London, các chủ nợ vẫn đang chờ xem liệu tiền có đến không. Một trái chủ giấu tên cho biết rằng vẫn chưa có xác nhận về khoản thanh toán và vẫn chưa rõ liệu nó có đến hay không.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói rằng Moscow đã thực hiện khoản thanh toán và khoản này đã đến ngân hàng tương ứng của Mỹ, và giờ đây tùy thuộc vào Washington để làm rõ xem liệu việc xử lý như vậy có thể được hay không.

Không ai có thể tưởng tượng được chuyện chính phủ Nga bị vỡ nợ cho đến khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine từ cuối tháng 2.

Nga có gần 650 tỷ đô la dự trữ bằng vàng và ngoại tệ, được S&P Global, Moody's và Fitch xếp hạng tín nhiệm ở mức “đầu tư”, và Nga thu về hàng trăm triệu đô la mỗi ngày từ việc bán dầu và khí đốt của mình với giá cao ngất ngưởng.

Sau đó, xe tăng của Nga lăn bánh vào Ukraine, và Hoa Kỳ, châu Âu và các đồng minh phương Tây của họ đáp trả bằng các lệnh trừng phạt chưa từng có, khiến 2/3 lượng dự trữ của Nga bị đóng băng ở nước ngoài.

Đồng thời, nó đã khiến Nga trở thành một quốc gia thực sự khốn cùng, bị tê liệt bởi các lệnh trừng phạt và chứng kiến hàng trăm công ty lớn nhất thế giới rời bỏ đất nước này sau khi nhận thấy rằng sự hiện diện của họ ở đó không còn khả thi.

(Reuters)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#10 Posted : Thursday, March 17, 2022 5:43:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

IEA: 3 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga có thể bị ‘khoá vòi’ trong tháng tới

17/03/2022 - Voa / Reuters
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 16/3 cho biết ba triệu thùng dầu mỗi ngày và các sản phẩm liên quan của Nga có thể không tìm được đường ra thị trường bắt đầu từ tháng 4, có liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine, vì phải chịu các lệnh trừng phạt và các bên mua tạm dừng giao dịch.

IEA, có trụ sở tại Paris, nói rằng giá hàng hóa tăng và các biện pháp trừng phạt "dự kiến sẽ làm suy giảm đáng kể tăng trưởng kinh tế toàn cầu" và tác động đến lạm phát, đưa ra một bức tranh ảm đạm về tình trạng cung không đủ cầu và sự bất định đối với thị trường dầu mỏ.

Đây là báo cáo hàng tháng đầu tiên về dầu của IEA, tổ chức đại diện cho 31 quốc gia chủ yếu là công nghiệp hóa và không bao gồm Nga, kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng. Cuộc chiến tranh này trong một thời gian ngắn đã đưa giá dầu Brent lên mức gần 140 USD/thùng.

“Chúng tôi dự báo Nga sẽ giảm xuất khẩu tổng cộng là 2,5 triệu thùng/ngày, trong đó dầu thô chiếm 1,5 triệu thùng/ngày và các sản phẩm từ dầu là 1 triệu thùng/ngày”, IEA cho biết trong báo cáo về dầu hàng tháng.

Ngoài ra, cơ quan này còn dự báo nhu cầu nội địa của Nga đối với các sản phẩm dầu mỏ sẽ thấp hơn.

Nga xuất khẩu từ 7 triệu đến 8 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỗi ngày.

IEA hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới trong quý 2 đến quý 4 năm 2022, giảm 1,3 triệu thùng/ngày. Dự báo về mức cầu cho cả năm, cơ quan này cho rằng sẽ giảm khoảng từ 950.000 thùng/ngày đến 2,1 triệu thùng/ngày, nên mức cầu trung bình là 99,7 triệu thùng/ngày.

Điều đó có nghĩa đây là năm thứ ba nhu cầu về dầu vẫn ở dưới mức trước đại dịch, mà trước đó cơ quan này đã dự báo sẽ phục hồi vào năm 2022.

IEA cho biết thế giới sẽ thâm hụt nguồn cung 700.000 thùng/ngày trong quý II.



Mỹ, đồng minh lập đội đặc nhiệm nhắm mục tiêu giới tài phiệt Nga

17/03/2022 - Voa / Reuters
Mỹ và các đồng minh ngày 16/3 thành lập một lực lượng đặc nhiệm đa quốc để trừng phạt giới tài phiệt Nga, gia tăng hợp tác trong việc phong tỏa tài sản Nga trong lúc phương Tây tăng cường áp lực lên Moscow vì xâm lược Ukraine.

Đại diện của Úc, Canada, Ủy ban châu Âu, Đức, Ý, Pháp, Nhật và Anh đã họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, theo tuyên bố của Bộ Ngân khố Mỹ.

Các nước đồng ý thu thập và chia sẻ thông tin về giới tài phiệt Nga để chế tài, phong tỏa-tịch thu tài sản và xử lý.

Mỹ đã cung cấp một danh sách 50 cá nhân ưu tiên đối với Mỹ, Bộ Ngân khố cho hay. Bộ cũng công khai công bố 28 tên trong danh sách bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt một số đợt chế tài, bao gồm nhắm vào giới tài phiệt và các quan chức Nga, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine cách đây gần ba tuần trong cuộc tấn công lớn nhất vào một nước châu Âu kể từ Thế chiến Thứ hai.

Moscow gọi cuộc tấn công này là “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm giải giới và “phi quốc xã hóa” nước láng giềng.

Cùng ngày 16/3, Mỹ và NATO cũng tuyên bố sẽ tiếp tục giúp Ukraine chống trả cuộc xâm lược từ Nga, đồng thời sẽ thích nghi an ninh của NATO với ‘thực tế mới’ do chiến tranh gây ra.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#11 Posted : Friday, March 18, 2022 7:47:33 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ngân hàng trung ương Nga giữ lãi suất cơ bản 20%, báo hiệu kinh tế suy thoái

18/03/2022 - Voa / Reuters
Ngân hàng trung ương Nga hôm thứ Sáu vẫn giữ lãi suất cơ bản ở mức 20% sau đợt tăng lãi suất khẩn cấp hồi cuối tháng 2 được áp dụng với mục đích hỗ trợ ổn định tài chính và điều này cũng cảnh báo rằng sẽ có lạm phát cao hơn và suy thoái kinh tế.

Ngân hàng trung ương Nga đã họp bàn về lãi suất sau khi tăng lãi suất cơ bản từ 9,5% lên 20% vào ngày 28/2 khi đồng rúp giảm giá trị xuống mức thấp kỷ lục sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, tiếp nối việc nước này đưa hàng chục nghìn quân vào xâm lược Ukraine.

Hôm 18/3, ngân hàng trung ương Nga cho biết lạm phát, thuộc trách nhiệm chính của ngân hàng, sẽ trở lại mức mục tiêu của ngân hàng là 4% vào năm 2024, nhưng họ không đưa ra dự báo về mức lạm phát của năm nay.

"Nền kinh tế Nga đang bước vào giai đoạn chuyển đổi cơ cấu quy mô lớn, sẽ đi kèm với một giai đoạn lạm phát gia tăng tạm thời bất khả kháng", ngân hàng trung ương Nga ra tuyên bố cho hay.

Ngân hàng cho biết nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng âm trong những quý tới.

Quyết định về mức lãi suất không nằm ngoài những dự báo chung của các nhà phân tích được Reuters tham khảo ý kiến.

Lạm phát cao làm giảm mức sống và là một trong những mối quan tâm chính của các hộ gia đình trong nhiều năm. Lãi suất cao hơn giúp kiềm chế lạm phát bằng cách đẩy chi phí cho vay lên cao và tăng sức hấp dẫn của tiền gửi ngân hàng.

Elvira Nabiullina, thống đốc ngân hàng trung ương Nga, sẽ làm sáng tỏ hơn về các dự báo và kế hoạch chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương tại một cuộc họp báo qua mạng lúc 14h00, giờ GMT.

Cuộc họp tiếp theo để quyết định về lãi suất được lên kế hoạch vào ngày 29/4.

(Reuters)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#12 Posted : Friday, March 18, 2022 7:52:27 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Đức có thể thay thế một nửa lượng khí đốt nhập khẩu của Nga trong năm nay

18/03/2022 - Voa / Reuters
Hiệp hội ngành dịch vụ điện-nước-gas BDEW cho biết Đức có thể thay thế khoảng một nửa lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga trong năm nay trong trường hợp xảy ra chuyện ngừng giao hàng.

Tập đoàn BDEW đại diện cho 1.900 nhà cung cấp dịch vụ khí đốt, điện và nước nói rằng theo các nguồn tin của họ, thị phần của Nga về lượng cung cấp khí đốt ở Đức trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 là 40%, con số này không được công bố chính thức.

Các nhà phân tích và các hãng điện-nước-gas đưa ra ước tính hồi tháng 12 năm ngoái là mức thị phần khi đó đạt hơn 50%.

Giám đốc điều hành của hiệp hội BDEW, Kerstin Andreae, nói: "Tính đến ngày hôm nay, khoảng 50% lượng khí đốt tự nhiên của Nga có thể được thay thế hoặc sẽ được thay thế trong ngắn hạn. Con số này tương ứng với khoảng 20% tổng nhu cầu khí đốt hàng năm ở Đức".

Bà không cho biết làm cách nào để có thể thay thế được khí đốt của Nga. Nhưng có một thực tế là Đức còn có nguồn điện từ than đá, năng lượng hạt nhân, gió và các nguồn năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, một số ngành sản xuất không thể dễ dàng thôi sử dụng khí đốt để chuyển sang các loại năng lượng khác.

Nhận thức được rằng bất kỳ lệnh cấm nhập khẩu nào, là hệ quả của việc Nga xâm lược Ukraine, đều sẽ gây ra hậu quả đáng kể cho nền kinh tế Đức, ngành dịch vụ điện-nước-gas đã tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc hiện tại vào các nguyên liệu hóa thạch từ Nga, bà Kerstin Andreae nói thêm.

Hiệp hội BDEW cho biết mục tiêu bơm đầy kho dự trữ khí đốt dưới lòng đất lên tới 24 tỷ mét khối của Đức vào đầu mùa đông tới cũng sẽ không dễ dàng.

Năm ngoái, Đức tiêu thụ khí đốt trong các gia đình đạt mức 100 tỷ mét khối, giảm 6,4% so với năm 2020.

BDEW cho biết họ hiện nhận thấy có tiềm năng giảm và thay thế việc sử dụng khí đốt tới 15% trong lĩnh vực sưởi ấm gia đình, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và ngành dịch vụ có thể tiết kiệm 10%, và ngành công nghiệp nặng 8%, và mức cao hơn thế có thể đạt được trong tương lai.

Trong sản xuất điện, nghiên cứu cho thấy khả năng giảm lượng khí đốt là khoảng 36%, nhưng không thể giảm hơn thế. Họ cho rằng các nhà máy điện kết hợp với phát nhiệt để sưởi phải tiếp tục vận hành để cung cấp lượng nhiệt phát sinh từ quá trình này cho khách hàng.

Chính phủ Đức đã tăng tốc các kế hoạch dùng tàu biển đưa khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến Đức nhưng hiện tại không có các trạm đầu mối tiếp nhận gas vì lâu nay Đức phụ thuộc nhiều vào đường ống dẫn khí đốt.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm tăng nhu cầu phải thúc đẩy năng lượng gió và điện mặt trời, cách nhiệt các tòa nhà để giữ hơi ấm, mở rộng lưới điện và mở rộng quy mô về hydro tái tạo, BDEW cho biết.

(Reuters)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#13 Posted : Tuesday, March 22, 2022 8:26:58 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Công nghệ mới phục vụ chiến tranh Ukraina

22/03/2022 - Thanh Hà / RFI
Internet và đội quân cyber (IT Army) làm tiêu tan hy vọng của Nga bắt Ukraina nhanh chóng đầu hàng. Kiev trực tiếp cầu cứu các tập đoàn « digital » của Mỹ hỗ trợ. Lần đầu tiên ngành công nghệ cao trực tiếp « lên tuyến đầu » trong chiến tranh. Công nghệ mới thời đại kỹ thuật số là một bước ngoặt trong chiến thuật quân sự của các bên. Chuyên gia trường quân sự Saint Cyr của Pháp, Julien Nocetti phân tích về vai trò của các công nghệ kết nối trong chiến tranh Ukraina.

Ngoài Kiev, phương Tây đã tăng cường khả năng phòng thủ đề phòng đối phó với các đợt tấn công cyber kể từ khi Matxcơva đưa quân xâm chiếm Ukraina. Xung đột thời đại kỹ thuật số đang diễn ra dưới những hình thức nào ? Công nghệ kết nối giúp ích được gì và đặt ra những thách thức nào cho các bên tham chiến ? Trong cuộc đọ sức quân sự bất tương xứng với Nga, Ukraina dường như đang chiếm thế thượng phong nhờ các phương tiện « kết nối ».

Trước khi lên đường sang châu Âu dự thượng đỉnh bất thường của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, thăm Ba Lan trong bối cảnh châu Âu đang là cái « chảo lửa » từ khi Nga xâm lăng Ukraina, tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21/03/2022 cảnh báo các doanh nghiệp đề phòng bị tin tặc Nga tấn công. Luân Đôn đã tăng cường khả năng phòng thủ trước các toán tin tặc. Pháp, Đức Liên Hiệp Châu Âu đồng loạt đặt các đội ngũ an ninh mạng trong tình trạng báo động. Điều đó cho thấy quốc tế lo ngại những phương tiện mới trong chiến tranh Ukraina có thể đe dọa trực tiếp đến những « điểm nhậy cảm đối với an ninh » của Âu, Mỹ.

Ukraina là cuộc chiến đầu tiên internet trở thành một « mặt trận nóng ». Cả Kiev lẫn Matxcơva cùng sử dụng internet như một « vũ khí » tấn công và giới chuyên gia về tin học cũng như là quân sự đồng loạt lo ngại trước các đòn tấn công « dồn dập hơn, nguy hiểm hơn ».


Ukraina : Công nghệ mới là « một giải pháp chống xe tăng » của Nga

Trước giờ Matxcơva « khai quân » hôm 24/02/2022, hệ thống tin học của phủ thủ tướng, bộ Quốc Phòng, Ngân Hàng Trung Ương Ukraina... bị « tê liệt ». Sau gần một tháng chiến tranh, mối lo của Ukraina vẫn là hệ thống viễn thông bị đánh sập, quốc gia châu Âu này bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.

Đồng thời, khả năng kháng cự của Kiev trước vòng vây của quân đội Nga từ gần một tháng nay cho thấy, Ukraina làm chủ khá tốt các công nghệ mới, kể cả trong mục tiêu quân sự, bởi lẽ « Ukraina là một trong những mắt xích quan trọng của các tập đoàn tin học, điện tử » trên thế giới.

Nhân viên Ukraina có tay nghề cao, lương phải trả cho họ chỉ bằng « một nửa, thậm chí là một phần ba so với tại các nước Tây Âu » như ghi nhận của báo Le Monde (số ngày 08/03/2022). Nhiều hãng lớn trong ngành, từ Ubisoft ông vua trên thị trường video games, đến Akka Technologies, hay Capgemini, Teleperformance … chuyên cung cấp dịch vụ tin học đều đã hoạt động tại Ukraina từ nhiều năm qua.

Với 36.000 kỹ sư tin học tốt nghiệp hàng năm, tại châu Âu, Ukraina được xem là 1 trong 5 nước được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực này. Năm 2021 Ukraina « xuất khẩu » đến 6 tỷ euro các dịch vụ tin học cho các quốc gia khác trên thế giới ! Ngay những ngày đầu chiến tranh, phó thủ tướng Ukraina, Mikhailo Fedorov kiêm bộ trưởng bộ trưởng Bộ Công Nghệ Mới đã nói đến « mặt trận cyber », đến việc thành lập một « đội quân kháng chiến cyber » với nhiệm vụ « bảo vệ những cơ sở hạ tầng kỹ thuật » của Ukraina trước các đòn tấn công mạng từ phía Nga. Fedorov quả quyết « công nghệ có thể là một giải pháp chống xe tăng của Nga ».

Kiev không chỉ trong thế thủ mà còn tung đòn tấn công nhằm « gây rối loạn các trang mạng chính thức của Nga, từ website của các cơ quan chính phủ, đến ngân hàng Nga và kể cả mạng xã hội của các quan chức hay truyền thông Nga ».

Vậy chiến tranh thời đại kỹ thuật số đang diễn ra như thế nào ? Trả lời RFI Việt ngữ, Julien Nocetti, chuyên về địa chính trị và công nghệ mới thuộc trường đào tạo các sĩ quan của Pháp, Saint Cyr thận trọng cho rằng chưa thể định nghĩa một cách thấu đáo về thế nào là một cuộc chiến « cyber » nói chung và trong trường hợp của Ukraina hiện tại nói riêng, nhưng với những gì quan sát được tới thời điểm này, thì các công nghệ kết nối đã cho phép các bên liên quan đọ sức trên nhiều mặt khác nhau :

Julien Nocetti : "Lo ngại về khả năng dùng các phương tiện công nghệ mới để tấn công thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Trước hết là những vụ phá hoại mạng cáp quang dưới lòng biển để đánh cắp các nguồn dữ liệu và thông tin. Điểm này rất là quan trọng trong thời đại công nghệ số hiện nay. Ở nấc thứ nhì, đó có thể là những vụ tấn công diễn ra trên không gian, thí dụ như là phá hoại hay làm nhiễu sóng vệ tinh. Thế rồi trên mặt đất, đối phương cũng có thể nhắm vào các cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị viễn thông. Tất cả đều là những hành vi vừa nêu đều mang tính quân sự. Đó là chưa kể đến khả năng những đợt tấn công này vượt ngoài phạm vi lãnh thổ và quyền lợi của riêng Ukraina. Có nghĩa là phía Nga có thể nhắm vào những quyền lợi và cơ sở của châu Âu hay Hoa Kỳ.

Các tập đoàn công nghệ cao nhập cuộc

Chiến tranh Ukraina cũng là lần đầu tiên, các tập đoàn công nghệ tin học nhập cuộc. Kiev chính thức cầu viện các hãng GAFA của Mỹ. Elon Musk, trực tiếp thách thức Vladimir Putin khi đứng về phía các Ukraina. Chủ nhân SpaceX đồng ý kết nối Ukraina vào hệ thống vệ tinh Starlink hòng bảo đảm quốc gia này không bị cắt internet. Trong thời chiến, đây là một sự « hỗ trợ quý giá » đối với thường dân Ukraina. Tuy nhiên theo các phương tiện truyền thông quốc tế, vệ tinh của SpaceX còn là một công cụ lợi hại giúp quân đội Ukraina xác định vị trí của các đoàn xe tăng Nga. Nhà tỷ phú người Mỹ này biết rõ, parabole của Starlink giờ đây trở thành « mục tiêu của quân đội Nga ».

Julien Nocetti trường quân sự Saint Cyr đi sâu vào chi tiết về những công nghệ mới sử dụng trong xung đột Ukraina lần này

Julien Nocetti : "Những phương tiện công nghệ mới bao gồm từ drones, tức là thiết bị bay tự hành. Ukraina đã có một sự chuẩn bị khi mua drones của Thổ Nhĩ Kỳ. Kế tới là các mạng xã hội đã giúp cho Ukraina nhiều về mặt chiến lược. Thí dụ đã có những nhóm phân tích hình ảnh vệ tinh và hệ định vị để xác định được vị trí, xác định được đường đi nước bước của quân Nga. Điều này giúp cho Ukraina thông báo kịp thời cho dân đi trú bom, đồng thời đây cũng là phương tiện để Kiev báo động với cộng đồng quốc tế về những gì đang xảy ra trên lãnh thổ Ukraina. Phải nói đây là lần đầu tiên trong chiến tranh, đường đi nước bước của bên địch gần như là được biết rõ gần như là trực tiếp. Rõ ràng là các công nghệ mới đã trở thành một yếu tố trong những tính toán về chiến thuật nhất là của phía Ukraina".

Công nghệ mới, những phương tiện kết nối trong thời đại kỹ thuật số đang làm đảo lộn cả từ chiến lược phòng thủ đến chiến thuật tấn công, và nhìn rộng ra hơn là « cục diện chiến tranh ». Chuyên gia về tin học và địa chính trị trường đào tạo sĩ quan của Pháp, Saint Cyr phân tích :

Julien Nocetti : "Cho đến hiện tại xung đột Ukraina cho thấy các công nghệ mới và các hoạt động trong thế giới cyber đã bước sang một khúc quanh mới. Từ bốn đến sáu năm trước đây, phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, khi nói đến các hoạt động tin tặc nhất là trong lĩnh vực quân sự, người ta chú trọng nhiều vào thế tấn công. Nhưng càng lúc các bên càng tập trung vào thế thủ để nâng cao khả năng kháng cự trước vụ cyber attack. Các bên ý thức được rằng nâng cao khả bảo vệ các mạng liên lạc và viễn thông là một yếu tố trong chính sách phòng thủ quân sự. Một bài học khác nữa là Ukraina đã chuẩn bị từ trước, tăng cường hợp tác với phương Tây để đối phó với các kịch bản bị tấn công về tin học, hay hệ thống viễn thông bị hư hại. Chính điều này cho phép Ukraina cầm cự được trong những tuần qua, thậm chí là theo dõi sát mỗi lần đội quân Nga di chuyển. Thế rồi trong những ngày đầu cuộc chiến, hình ảnh cả đoàn xe tăng, xe tải của quân Nga dậm chân tại chỗ, không tiến được xâu hơn vào Ukraina, đó cũng rất có thể do hệ thống liên lạc của Nga bị phá hoại. Đây sẽ là một trong những thách thức lớn nhất với tất cả những cuộc xung đột trong tương lai, đăc biệt là nếu như các đòn tấn công vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ Ukraina và nhắm đến một số cơ sở của Mỹ hay châu Âu hoặc là ở bất kỳ nơi nào khoác trên thế giới. Cục diện chiến tranh khi đó sẽ thay đổi hoàn toàn".

Mạng xã hội bị « kẹt » vì chiến tranh

Cũng ông Nocetti lưu ý các tập đoàn công nghệ số của Mỹ « càng lúc càng đóng một vai trò quan trọng hơn » trong cuộc xung đột Ukraina. Kiev đã trực tiếp yêu cầu từ Google đến Twitter giúp đỡ. Matxcơva cấm cửa các công ty này và đưa từ Intagram đến Facebookvà danh sách đen các « đối tượng cực đoan »… Nhưng điều không tránh khỏi là các mạng xã hội bị cả Nga lẫn Ukraina khai thác trong công tác tuyên truyền.

Julien Nocetti : "Các tập đoàn công nghệ kỹ thuật số giờ đây là một yếu tố không thể tách rời trong xung đột Ukraina lần này và đây là một điểu hết sức mới. Trong đợt Ukraina bị xâm chiếm hồi 2014 chẳng hạn các hãng tin học không đóng một vai trò quan trọng như lần này. Giờ đây phải nói là các tập đoàn như Google, Facebook hay Twitter « lên tuyến đầu » do vậy bản thân các hãng này của Mỹ bắt buộc phải kiểm soát tối thiểu những nội dung được đăng tải, phải phối hợp với chính phủ tránh để xảy ra những hậu quả tai hại".

Chiến tranh và quyền lợi kinh tế

Nhưng cũng chưa bao giờ, trong một cuộc xung đột vũ trang, các tập đoàn tin học và công nghệ cao lại trả giá đắt như trong xung đột Nga-Ukraina và hơn thế nữa tác động từ « chảo lửa » này ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới. Julien Nocetti trường Saint Cyr cho biết tiếp :

Julien Nocetti : "Về mặt kinh tế, đầu tiên hết là các biện pháp cấm vận vừa dồn dập vừa mạnh tay quốc tế ban hành trừng phạt Nga xâm chiếm Ukraina. Song song với các diễn biến quân sự trên hiện trường, xung đột này còn đem lại nhiều hậu quả về mặt địa chính trị và kinh tế. Trong thế giới toàn cầu hóa, các nền kinh tế lệ thuộc vào lẫn nhau, từ 2019 thế giới đã thiếu linh kiện bán dẫn. Chuỗi cung ứng toàn cầu lại càng có nguy cơ bị trật đường ray. Bởi như đã biết, Nga là một sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới về khí néon, về chất palladium. Có nhiều kim loại hiếm tập trung ở cả Nga lẫn Ukraina. Trong những tháng tới, thậm chĩ là những năm tới, hệ thống sản xuất của toàn cầu sẽ bị xáo trộn khi mà một số mắt xích trong chuỗi cung ứng của thế giới đang được đặt ở đông Âu".

Báo chí nói nhiều đến khái niệm « cyberwarfare » trong xung đột Ukraina do các đợt tấn công trên mạng dồn dập nhắm vào các cơ quan chính thức của hai phe, do các chiến dịch tuyên truyền và thông tin sai lạc cả từ phía Matxcơva lẫn Kiev đểhù doạn hay làm lung lạc đối phương.

Sau bốn tuần lễ chiến tranh, nhà nghiên cứu Rayna Stamboliyska chuyên về an ninh mạng và chính sách ngoại giao thời đại kỹ thuật số thận trọng cho rằng kịch bản dùng công nghệ kết nối – trên bộ, dưới lòng đại dương, hay trên không gian, để thay thế các đội binh truyền thống là viễn vông. Trước mắt các toán tin tặc chỉ đóng một vai trò « bổ sung » cho quân đội chính quy. Dù vậy các « đội quân IT » có rất nhiều công cụ trong tay để can thiệp. Điểm tứ ba được nhà quân sát này lưu ý đó là trong một cuộc xung đột thời đại kỹ thuật số, các bên liên quan có thể là « một Nhà nước » hay một yếu tố « không thuộc về Nhà nước » thí dụ như tổ chức Anonymous tuyên chiến với Nga để bảo vệ Ukraina nhưng Anonymous là một chiếc hộp đen, gồm những thành phần nào, đó vẫn hoàn toàn là một ẩn số mà ngay cả giới trong ngành cũng không biết rõ dụng ý tốt hay xấu của những người lính cyber đó.

Một điểm được Julien Nocetti, trường quân sự Pháp Saint Cyr ghi nhận là Ukraina đã có một sự chuẩn bị khá tốt để đối phó với các đợt tấn công cyber. Công nghệ kết nối là tai mắt của các nhà quân sự trước mỗi cuộc hành quân.

Câu hỏi còn lại là liệu rằng những tập đoàn như Meta, công ty mẹ của Facebook hay Microsoft … bên cạnh các mục tiêu về kinh tế, có sẵn sàng đóng vai trò hàng đầu trong các hoạt động về quân sự hay không ?


Hoàng Thy Mai Thảo  
#14 Posted : Wednesday, March 23, 2022 6:38:06 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Mỹ, châu Âu sắp loan báo chế tài mới lên Nga

23/03/2022 - Voa / Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cùng với các đồng minh áp đặt thêm các chế tài chống Nga vì xâm lược Ukraine và siết chặt các chế tài hiện có khi ông Biden công du châu Âu trong tuần này, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết ngày 22/3.

Ngày 23/3, Tổng thống Biden cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ sang Brussels, trụ sở của NATO và Liên hiệp châu Âu, và họp với lãnh đạo châu Âu vào ngày 24/3. Sau đó ông sẽ đến Warsaw để chứng tỏ sự ủng hộ với đồng minh có chung biên giới với Ukraine.

Ông Sullivan cho hay trong chuyến đi này, Tổng thống Biden sẽ bàn với đồng minh những điều chỉnh dài hạn về tư thế của lực lượng NATO và loan báo “hành động chung” để tăng tiến an ninh năng lượng tại châu Âu, vốn trông cậy nhiều vào khí đốt Nga.

“Ông sẽ có cơ hội điều phối giai đoạn viện trợ quân sự kế tiếp cho Ukraine. Ông sẽ cùng với các đối tác áp đặt thêm chế tài lên Nga và siết chặt những chế tài hiện hữu để truy quét không chừa lối thoát và đảm bảo thực thi mạnh tay,” ông Sullivan nói với phóng viên.

Ông Biden cũng sẽ loan báo các khoản đóng góp thêm của Mỹ để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo cho người tị nạn và thường dân bên trong Ukraine, nhiều người đang kẹt trong các thành phố bị bao vây.

Sau Brussels, ông Biden sẽ đến Ba Lan, “tiếp xúc với binh sĩ Mỹ hiện đang giúp bảo vệ lãnh thổ NATO” và gặp các chuyên gia về đáp ứng nhân đạo chiến tranh. Tổng thống cũng sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.



Căng thẳng Nga- phương Tây : Hệ thống cáp internet ngầm dưới biển bị đe dọa

23/03/2022 - Anh Vũ / RFI
Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng Nga đã nghĩ tới việc tiến hành tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Một trong những kịch bạn được gợi đến từ đầu cuộc chiến tranh Ukraina là Matxcơva nhắm tới các cáp ngầm dưới biển để cắt internet của thế giới. Một kịch bản tai họa không hẳn dễ thực hiện.

Hôm 21/3, ông Joe Biden lại thổi luồng gió lo ngại vào không gian mạng toàn cầu với khẳng định mà theo ông là dựa trên những biến động tin tức tình báo, rằng « Nhà nước Nga đang dự kiến nhiều hướng có thể cho các cuộc tấn công trên mạng ».

Đây không phải lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina do Nga phát động chính quyền Mỹ cảnh báo về đe dọa tấn công tin tặc điều khiển theo mệnh lệnh của Nga. Ngay ngày hôm sau khi cuộc chiến tranh Ukraina nổ ra, Washington thậm chí tỏ cho biết sẵn sàng ngăn chặn một cuộc tấn công mạng của Nga.

Hơn 43 tuyến cáp ngầm biển bị đe dọa

Lần này, ông Joe Biden đã yêu cầu các công ty Mỹ « đóng cánh cửa mảng kỹ thuật số » nhanh nhất để tự bảo vệ mình. Tổng thống Mỹ giải thích rằng các đòn trừng phạt nặng nề chưa từng có của cộng đồng quốc tế có thể sẽ khiến Matxcơva trả thù phương Tây trên không gian mạng. Nói một cách khác, tổng thống Nga Vladimir Putin bị các trừng phạt dồn ép có thể sẵn sàng leo thang chiến tranh bằng cách tấn công trực tiếp vào phương Tây bằng vũ khí tin học.

Matxcơva đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc như vậy. Phát ngôn viên của Kremlin, Dmitri Peskov khẳng định : « Liên Bang Nga, khác hẳn với nhiều nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, không chú tâm vào các kiểu hành động lưu manh tin học cấp Nhà nước ».

Nhưng những cảnh báo của ông Joe Biden đã ít nhiều khơi dậy trong truyền thông bóng ma tai họa, theo đó Nga có thể cắt internet của toàn thế giới bằng cách tấn công vào các cáp truyền dẫn tín hiệu ngầm dưới biển. Giả thuyết này đã nhiều lần được nêu ra ở các cấp cao quân sự từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraina.

Tháng Giêng 2022, đô đốc Tony Radakin, chỉ huy các lực lượng Anh đã tuyên bố Matxcơva có thể « gây nguy hiểm hệ thống truyền dẫn thông tin, hiện phụ thuộc vào rất nhiều cáp ngầm dưới biển », nhật báo Anh The Guardian nhắc lại. Giả thuyết này đã được cơ quan tư vấn có tiếng của Mỹ Atlantic Council chia sẻ. Chính cơ quan này hồi đầu năm nay đã công bố một ghi chép tổng hợp về nguy cơ trên.

Cần phải nói rằng hơn 430 tuyến cáp internet ngầm dưới biển là những mục tiêu đáng chú ý cho những ai có ý đồ làm rối loạn các kết nối của thế giới. Hệ thống cáp ngầm vẫn thường được coi là một trong những điểm yếu của mạng toàn cầu, các đường cáp « giống như những ống nước tưới vườn nằm dưới đáy biển », như mô tả của Tobias Liebetrau, chuyên gia về quan hệ quốc tế và các vấn để an ninh tin học thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch.

Các cuộc tấn công dễ che giấu

Đáng lưu ý là hệ thống cáp ngầm đó không được bảo vệ đặc biệt. Các « nạn nhân » không phòng vệ là những người dễ bị tấn công. « Về mặt lý thuyết, rất dễ dàng che giấu hành động phá hoại cáp ngầm dưới biển », chuyên gia về các vấn đề an ninh hàng hải thuộc đại học Conpenhaguen, Christian Bueger nhận định.

Chỉ cần một con tàu hàng hay tàu cá đến phía trên đường cáp gần bờ biển, thả neo xuống là có thể làm hỏng đường cáp. Các thợ lặn hay tàu ngầm cũng có thể đặt thuốc nổ trên đường cáp rồi sau cho phát nổ từ xa.

Các thao tác có vẻ dễ dàng như vậy nhưng thiệt hại tiềm ẩn rất lớn cho các nền kinh tế phương Tây. Nếu như giả thuyết Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng đó gây nhiều lo ngại là một phần « bởi vì đã có những hoạt động trên biển đáng ngờ của Nga ở gần những điểm có các tuyến cáp ngầm », chuyên gia Christian Bueger lưu ý.

Các tàu chiến Nga đã thực hiện diễn tập không xa vùng biển giữa Ailen và Đan Mạch, là nơi có nhiều tuyến cáp biển nối châu Âu với Hoa Kỳ. Năm 2014, các tàu nghiên cứu của Nga cũng đã được thấy ở ngoài khơi Bồ Đào Nha, đó cũng là vùng biển có hàng chục tuyến cáp ngầm. Từ nhiều năm nay, vẫn tồn tại nghi ngờ cho rằng « Nga đang chuẩn bị cái gì đó », ông Christian Bueger nhận định.

...nhưng khó thực hiện

Theo các chuyên gia, thường người ta có cảm giác là trong mỗi cuộc xung đột, các phương tiện truyền tin vẫn luôn nằm trong số các mục tiêu ưu tiên. Trong Thế chiến thứ 2, đó là điện tín và giờ đây là các đường cáp ngầm dưới biển. Chỉ có điều cắt thế giới khỏi internet không dễ dàng như là vô hiệu hóa các phương tiện truyền tin bằng cách cắt dây điện như trên mặt trận của năm 1939.

Các chuyên gia dùng hình ảnh, tấn công vào đường cáp cũng giống như người ta phá hủy chỉ một làn đường trên xa lộ 10 làn đường. Các nước hiện nay kết nối với internet rất chặt, đại đa số những quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ hay các quốc gia châu Á, đều có nhiều đường cáp ngầm dưới biển để nối với thế giới. Đơn giản vì những hạ tầng cơ sở đó đều rất mong manh nên phải dự trù trước.

« Ngoại trừ một vài hòn đảo xa xôi, hiếm có nước nào bị cắt internet chỉ vì 2 hay 3 đường cáp ngầm bị hỏng », theo chuyên gia Tobias Liebetrau. « Nga sẽ phải triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn thực sự để phá hoại đường truyền internet của Hoa Kỳ hay châu Âu, chuyên gia Tobias Liebetrau nhận định. Trước hết phải tiến hành các chiến dịch do thám để biết đích xác vị trí từng đường cáp », bởi dù bản đồ đường cáp có nhưng không rõ chi tiết.

Sau đó Nga sẽ phải huy động một số lượng lớn tàu chiến và tàu ngầm để đồng thời tấn công vào tất cả các đường cáp được nhắm tới. « Hiệu quả nhất có thể là tấn công vào hệ thống trong kênh Suez, nơi chuyển tải một số lượng lớn dữ liệu giữa châu Âu và châu Á », chuyên gia Christian Bueger nhận định.

Ngoài ra, hành động kiểu như vậy chủ yếu gây thiệt hại cho dân sự, sử dụng hàng ngày internet cho các dịch vụ giải trí, hay một số tiện ích khác, còn một số hoạt động truyền thông quân sự hay giữa các chính phủ, đều có thể được truyền qua hệ thống vệ tinh.

Chính vì thế, ngay cả trên lý thuyết các cáp ngầm đưới biển là mục tiêu lựa chọn hàng đầu, thì cũng có ít khả năng đó là giải pháp của Matxcơva, chuyên gia Tobias Liebetrau nhấn mạnh. Hình thức tấn công này chắc chắn có thể bị phương Tây coi như là hành động chiến tranh. Như đô đốc Anh Tony Radakin đã từng tuyên bố. Matxcơva có thể không sẵn sàng leo thang một chiến dịch đòi hỏi nhiều nguồn lực mà lại không có tác động gì nhiều đến khả năng quân sự của NATO.

Trái lại, người Nga có thể nhằm vào một hay hai tuyến cáp để tung ra cảnh cáo tượng trưng, theo ông Christian Bueger. Đó cũng chỉ là để chứng tỏ là họ biết làm cho đối phương đau ở đâu mà thôi.

(Theo france24.com)



Nga đang thiếu trên 80 loại thuốc trị bệnh

23/03/2022 - Thụy My / RFI
Theo một cuộc điều tra nội bộ trong giới bác sĩ Nga được nhật báo Védomosti công bố, hiện các nhà thuốc tây ở Nga đang thiếu trên 80 loại dược phẩm. Từ nhiều tuần qua người dân đổ xô đi mua thuốc, và nhiều bệnh nhân cần chữa trị lâu dài đang gặp khó khăn.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết thêm chi tiết :

Thuốc kháng viêm, insuline, thuốc trị ung thư, bệnh tim hay bệnh suyễn… Danh sách những loại thuốc mà các hiệu thuốc trên toàn nước Nga đang thiếu gây chóng mặt. Đó là kho thuốc dự trữ để phòng khi nguồn cung gặp khó khăn, hoặc do bùng nổ các loại bệnh? Các bác sĩ khi được hỏi khẳng định, đó là do tâm lý lo sợ nhưng đã qua rồi. Tuy nhiên các bệnh nhân và thân nhân họ đã chuẩn bị đối phó, chủ yếu qua việc lập ra các kênh hỗ trợ trên Telegram.

Một người cho biết : « Tôi là thành viên một nhóm Telegram chuyên trao đổi những chuyện khôi hài, và bỗng có lúc xuất hiện một tin không buồn cười chút nào. Một phụ nữ nhờ giúp đỡ để mua thuốc cho người mẹ đang ở Oufa thuộc miền tây. Loại thuốc này tôi dùng hàng ngày, và những người có vấn đề về tuyến giáp như tôi đều cần đến. Tôi nhận ra khó khăn của người ấy và nói sẽ giúp, chính lúc đó tôi nảy ra ý định lập một nhóm công khai để mọi người tìm được thuốc men ở tất cả các thành phố nước Nga ».

Các bác sĩ khuyến cáo thay những loại thuốc quen dùng bằng thuốc có cùng gốc (generique) của Nga, nói rằng tình hình sẽ trở lại bình thường. Riêng thuốc trầm cảm, thì từ đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina số bán đã tăng gấp bốn lần so với năm ngoái, theo báo Kommersant. Doanh số thuốc ngủ và thuốc an thần loại nhẹ được bán tự do cũng tăng gấp đôi.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#15 Posted : Thursday, March 24, 2022 7:55:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Cấm vận dầu hỏa Nga: Bài toán khó đối với Liên Hiệp Châu Âu

24/03/2022 - Thanh Phương / RFI
Để trừng phạt Matxcơva về cuộc xâm lăng Ukraina, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã ngưng nhập khẩu dầu hỏa từ Nga, nhưng còn Liên Hiệp Châu Âu thì chưa thể ra một quyết định tương tự, do nội bộ vẫn còn bị chia rẽ trên vấn đề này.

Kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra, Liên Hiệp Châu Âu đã ban hành rất nhiều trừng phạt đối với Matxcơva, nhắm vào các công ty, ngân hàng, các quan chức cao cấp, các nhà tài phiệt, đồng thời cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Nhưng cho tới nay, các nước châu Âu chưa dám đụng đến nguồn dầu khí của Nga, bởi lẽ, khác với Hoa Kỳ và Anh Quốc, Liên Hiệp Châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn dầu khí này.

Các nước Liên Âu trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bruxelles hôm nay và ngày mai sẽ chưa đụng đến nguồn cung cấp khí đốt của Nga, mà khối này phụ thuộc đến 40%, mà chỉ bàn đến khả năng ban hành lệnh cấm vận về dầu hỏa, mà châu Âu phụ thuộc ít hơn ( 30%).

Nhưng đây cũng là một bài toán khó đối với 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Hôm 21/03, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitri Peskov đã cảnh báo rằng một lệnh cấm vận của Liên Âu đối với dầu hỏa Nga “sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thị trường dầu hỏa toàn cầu và đến thị trường năng lượng ở châu Âu”.

Nga hiện là quốc gia xuất khẩu dầu hỏa lớn nhất thế giới, mỗi ngày sản xuất khoảng 11 triệu thùng dầu, trong đó khoảng hơn 5 triệu thùng được xuất khẩu, với phân nửa, tức là 2,5 triệu thùng, là xuất sang châu Âu.

Nhưng sự phụ thuộc vào nguồn dầu hỏa Nga tùy theo từng nước. Có những quốc gia vẫn nhập rất nhiều dầu hỏa của Nga như Đức và Hà Lan, chỉ riêng hai nước này nhập trung bình mỗi ngày 1,1 triệu thùng. Pháp cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nếu Liên Âu ban hành lệnh cấm vận dầu hỏa Nga. Hôm 23/03, bộ trưởng Chuyển tiếp năng lượng của Pháp Barbara Pompili đã cảnh báo là việc cấm vận dầu hỏa Nga sẽ gây vấn đề lớn cho nguồn cung cấp dầu diesel cho châu Âu. Hiện giờ Nga xuất khẩu mỗi ngày khoảng 1,5 triệu thùng dầu diesel, mà châu Âu và đặc biệt là Pháp rất cần.

Ngược lại, có những nước như Litva và Ireland thì không cần đến dầu hỏa Nga. Cho nên không dễ gì mà các nước Liên Âu đạt đồng thuận về việc cấm vận dầu hỏa Nga.

Mặt khác, trước khi quyết định ngừng mua dầu hỏa từ Nga, 27 nước thành viên Liên Âu phải tìm các nguồn cung cấp thay thế. Theo nhật báo La Croix của Pháp, trước mắt nguồn thay thế đó chỉ có thể đến từ vùng Vịnh. Theo các chuyên gia, chỉ có Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, và ở tầm mức thấp hơn là Koweit và Irak, là có thể tăng sản lượng thêm mỗi ngày 2,5 đến 3 triệu thùng, đủ để bù đắp cho nguồn dầu hỏa từ Nga.

Nhưng vấn đề là các nước vùng Vịnh có thể sẽ lợi dụng lúc các nước châu Âu cần đến họ để mặc cả về ngoại giao, chẳng hạn như sẽ đòi phương Tây, và Mỹ nói riêng ủng hộ họ trong cuộc chiến tranh ở Yemen chống phiến quân Houthi do Iran yểm trợ.

Ngoài ra, nếu đến lượt Liên Hiệp Châu Âu cấm vận dầu hỏa Nga, giá dầu sẽ lại đạt mức kỷ lục mới, sau khi đã chạm ngưỡng 120 đôla/thùng hôm qua. Matxcơva khẳng định là trong trường hợp đó, giá dầu sẽ lên tới hơn … 300 đôla/thùng. Điều này sẽ tác động rất lớn đối với người tiêu dùng châu Âu, vì giá dầu tăng sẽ khiến giá các mặt hàng khác tăng theo.



Năng lượng : Nga đòi châu Âu thanh toán hóa đơn bằng đồng rúp

24/03/2022 - Thanh Hà / RFI
Vào lúc Liên Âu vẫn không dám dứt khoát ngưng nhập dầu khí của Nga và vẫn tìm giải pháp giảm mức độ lệ thuộc vào năng lượng của Nga, Matxcơva đòi châu Âu thanh toán bằng đồng rúp thay vì đô la hay euro. Đây là đòn phản công, trả đũa phương Tây phong tỏa kinh tế Nga.

Giảm bớt mức độ lệ thuộc vào năng lượng Nga là một trong số những hồ sơ chính được Bruxelles thảo luận trong cuộc họp thượng đỉnh chiều nay 24/03/2022. Đây là một đề tài nhậy cảm đối với nhiều thành viên, lệ thuộc đến 80 % vào dầu hỏa và khí đốt của Nga. Biết được đây là nhược điểm của châu Âu, tổng thống Vladimir Putin hôm qua tuyên bố Matxcơva đòi các quốc gia « không hữu hảo » với Nga thanh toán hóa đơn khí đốt bằng đồng rúp. Lập tức giá dầu khí trên thị trường thế giới tăng lên trở lại trong lúc đồng tiền của Nga tăng giá so với đô la.

Theo giới quan sát tổng thống Nga phản công trước các đòn trừng phạt của phương Tây nhắm vào Matxcơva sau quyết định xâm chiếm Ukraina. Thông điệp của Vladimir Putin rất rõ ràng. Kremlin đồng ý tiếp tục xuất khẩu khí đốt cho châu Âu nhưng đòi khối này phải mua vào đồng rúp, tránh để đồng tiền của Nga tiếp tục bị mất giá.

Ngân Hàng Trung Ương Nga và các tập đoàn dầu khí nước này có một tuần lễ để điều chỉnh hợp đồng và các thể thức mua bán khí đốt với châu Âu. Gazprom cho biết, hiện tại 58 % lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu được thanh toán bằng đồng euro, 39 % bằng đô la và 3 % bằng đồng bảng Anh.

Nga đưa vào danh sách các quốc gia « không hữu hảo » với Matxcơva từ Hoa Kỳ đến 27 thành viên Liên Âu, Anh Quốc, Nhật Bản hay Thụy Sĩ và cả Singapore, Hàn Quốc, Na Uy, Canada…



Mỹ cảnh cáo Trung Quốc chớ giúp Nga né chế tài

24/03/2022 - Voa / Reuters
Chính quyền Mỹ, trong nỗ lực tìm cách răn đe Trung Quốc chớ giúp Nga đang bị chế tài, hôm 23/3 cảnh cáo Bắc Kinh chớ lợi dụng cơ hội kinh doanh từ những chế tài Nga mà giúp Moscow né tránh kiểm soát xuất khẩu hoặc thực hiện những giao dịch tài chánh bị cấm.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho hay các nước G7 sẽ sớm loan báo một đáp ứng thống nhất để đảm bảo là Nga không thể né các chế tài phương Tây vì xâm lược Ukraine với sự giúp đỡ của Trung Quốc hay bất kỳ một nước nào khác.

Phát biểu trên chuyên cơ của Tổng Thống trên đường bay tới Brussels, nơi Tổng Thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO, ông Sullivan nói “Không chỉ riêng Trung Quốc, việc này sẽ áp dụng cho từng nền kinh tế quan trọng và những quyết định mà họ định thử, một cách cố ý và tích cực, phá hoại hay làm yếu các chế tài chúng tôi áp đặt.”

Ông cho biết chính phủ Mỹ đã chuyển thông điệp này cho Trung Quốc và rằng: “Chúng tôi kỳ vọng những truyền tải tương tự từ Liên hiệp châu Âu và các nước châu Âu.”

Sau khi ông Biden nói chuyện qua video với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước, Bắc Kinh lên án chế tài Nga. Trung Quốc nói những chế tài bao trùm và bừa bãi sẽ làm mọi người tổn thương” và không nên “leo thang thêm nữa.”

Những hạn chế xuất khẩu của Mỹ nhằm ngăn chặn Nga tiếp cận với những hàng hóa thiết yếu như điện tử thương mại, máy vi tính và phụ tùng máy bay.

Washington lo rằng Trung Quốc có thể giúp Nga đi cửa sau, tiếp cận những sản phẩm này bằng cách vi phạm những hạn chế thương mại. Chính phủ Mỹ có những công cụ để đảm bảo việc này không thể xảy ra, ông Sullivan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo ngày 23/3 cho hay Mỹ sẽ trừng phạt bất cứ công ty nào vi phạm kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng như chất bán dẫn.

Về vấn đề chi trả, ông Sullivan nói, Mỹ và các đồng minh G7 sẽ đáp ứng với “các nỗ lực có hệ thống, các nỗ lực có mức độ công nghiệp nhằm tái định hướng việc giải quyết chi trả tài chánh.”

Trung Quốc không lên án hành động của Nga tại Ukraine dù bày tỏ quan ngại sâu sắc về chiến tranh.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#16 Posted : Friday, March 25, 2022 6:27:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Chiến tranh Ukraina: Mỹ trừng phạt các nghị sĩ và ngành công nghiệp quốc phòng Nga

25/03/2022 - Phan Minh / RFI
Theo một thông cáo của Nhà Trắng, Hoa Kỳ hôm qua 24/03/2022 đã công bố các biện pháp trừng phạt tài chính mới nhắm vào các chính trị gia, giới tài phiệt và ngành công nghiệp quốc phòng Nga nhằm tiếp tục gây áp lực, đáp trả hành động xâm lược Ukraina.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình :

Các trừng phạt của Mỹ chưa bao giờ được áp dụng mạnh mẽ như thế với một quốc gia và Nhà Trắng không ngừng nhấn mạnh rằng các biện pháp này có hiệu quả và có thể sẽ được tăng cường. Như vậy, Nhà Trắng nói là làm, và cho thấy rằng Washington vẫn còn các phương án trừng phạt khác.

Hơn 400 cá nhân và thực thể của Nga đã bị phong tỏa tài sản. Đầu tiên là 328 nghị sĩ Duma và cả Hạ viện Nga bị trừng phạt vì đã ủng hộ cuộc xâm lược Ukraina. Các nhà tài phiệt và doanh nhân khác của Nga cũng như 48 công ty Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng của Nga cũng bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng lệnh trừng phạt này. Trong số đó có một tập đoàn sản xuất tên lửa mà hệ thống vũ khí này được triển khai ở Ukraina và được sử dụng trong các cuộc bắn phá các mục tiêu dân sự.

Tất cả các trừng phạt này được ban hành trong sự phối hợp với châu Âu và các nước G7 khác. Các nước này cũng khởi xướng sáng kiến chia sẻ thông tin về những ý đồ của Nga nhằm lách các lệnh trừng phạt. Cuối cùng, Hoa Kỳ, G7 và Liên Âu muốn tiếp tục ngăn chặn Ngân hàng Trung ương Nga sử dụng nguồn dự trữ của mình, bao gồm cả vàng, để tài trợ chiến tranh. Và cảnh báo rằng sẽ có thêm biện pháp trừng phạt khác nếu cuộc chiến vẫn tiếp tục.



Mỹ, EU đạt thỏa thuận về LNG vào lúc châu Âu tìm cách ngừng nhập khí đốt của Nga

25/03/2022 - Voa / Reuters
Các đối tác xuyên Đại Tây Dương cho biết hôm thứ Sáu 25/3 rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc để cung cấp 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Liên hiệp châu Âu trong năm nay để giúp họ đoạn tuyệt với nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

EU đang nhắm mục tiêu cắt giảm 2/3 sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong năm nay và chấm dứt mọi hoạt động nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027 do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Nga đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu.

Các nhà máy LNG của Mỹ đang sản xuất hết công suất và các nhà phân tích cho rằng phần lớn lượng khí đốt bổ sung mà Mỹ chuyển đến châu Âu chắc hẳn sẽ chính là số hàng xuất khẩu mà lẽ ra phải được xuất đến nơi khác, và giá khí đốt ở châu Âu vốn đã cao sẽ còn phải tăng thêm nữa để chuyển hướng những lô hàng này đến khối EU gồm 27 quốc gia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã công bố kế hoạch thành lập một tổ chuyên trách về việc giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Ủy ban châu Âu cũng sẽ làm việc với các nước EU để đảm bảo họ có thể nhận được khoảng 50 tỷ mét khối LNG bổ sung cho đến ít nhất là năm 2030, một trang thông tin do Nhà Trắng cung cấp cho biết.

EU đã tăng cường nỗ lực để đảm bảo có thêm nhiều LNG hơn sau các cuộc đàm phán với các nước cung cấp, dẫn đến đợt giao hàng kỷ lục 10 tỷ mét khối LNG trên hơn 120 con tàu trong tháng 1.

Trong khi đó, Đức, nước nhập khẩu nhiều khí đốt nhất từ Nga trong số các nước EU, cho biết họ đã đạt được "tiến bộ đáng kể" trong việc giảm dần nhập khẩu khí đốt, dầu và than của Nga.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cũng cho biết có thể phải tới tận mùa hè năm 2024, nền kinh tế lớn nhất châu Âu mới có thể “cai nghiện” khí đốt của Nga.

(Reuters)



Reuters: Sinopec của TQ tạm dừng các dự án với Nga, Bắc Kinh lo về các lệnh trừng phạt

25/03/2022 - Voa / Reuters
Tập đoàn quốc doanh Sinopec của Trung Quốc mới đây gác lại các cuộc đàm phán về một khoản đầu tư lớn vào hoạt động hóa dầu và lập liên doanh về khí đốt ở Nga, các nguồn tin cho Reuters biết.

Bản tin độc quyền về vấn đề này của Reuters viết rằng động thái kể trên cho thấy Sinopec đang tuân theo khuyến cáo của chính phủ Trung Quốc về việc phải thận trọng vào lúc ngày càng có thêm các lệnh trừng phạt giáng vào Nga do họ xâm lược Ukraine.

Sinopec, tên đầy đủ là Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc, vừa đình chỉ các cuộc thảo luận về khoản đầu tư lên tới 500 triệu đô la vào một nhà máy hóa chất khí đốt mới ở Nga, một trong những nguồn tin cho biết trong bản tin độc quyền của Reuters.

Việc hãng lọc dầu lớn nhất châu Á dừng khoản đầu tư tiềm tàng vào một nhà máy hóa chất khí đốt và liên doanh về bán khí đốt của Nga ở Trung Quốc cho thấy rõ rằng ngay cả Trung Quốc, là đối tác ngoại giao quan trọng nhất của Nga, cũng lo ngại về những rủi ro khó lường từ các lệnh trừng phạt nặng nề do phương Tây đứng đầu.

Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt, đồng thời cũng khẳng định sẽ duy trì trao đổi kinh tế và thương mại bình thường với Nga, cũng như không chịu lên án hành động của Moscow ở Ukraine hay gọi đó là một cuộc xâm lược.

Nhưng ở hậu trường, chính quyền Bắc Kinh đang khuyến cáo các công ty Trung Quốc chớ có vi phạm các lệnh trừng phạt – Bắc Kinh đang buộc các công ty phải thận trọng khi đầu tư vào Nga, là nước cung cấp dầu lớn thứ hai và là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ ba cho Trung Quốc.

Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine cách đây một tháng, 3 doanh nghiệp nhà nước khổng lồ của Trung Quốc trong ngành năng lượng - Sinopec, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), và Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) – đều đã và đang đánh giá về tác động của các lệnh trừng phạt đối với các khoản đầu tư hàng tỷ đô la của họ vào Nga, các nguồn tin trực tiếp nắm về vấn đề này cho Reuters biết.

"Các công ty sẽ nhất nhất tuân theo chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng này", một giám đốc điều hành tại một công ty dầu khí nhà nước nói. "Không có chuyện các công ty tự chủ động thực hiện bất kỳ khoản đầu tư mới nào".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tháng này đã triệu tập các quan chức của 3 công ty năng lượng nêu trên đến họp để kiểm điểm lại các mối quan hệ kinh doanh của họ với các đối tác Nga và các hoạt động ở đó, hai nguồn tin nắm thông tin về cuộc họp cho Reuters biết. Một nguồn tin cho hay bộ đã đề nghị họ không thực hiện bất kỳ động thái hấp tấp nào khi mua tài sản của Nga.

Ba công ty này đã thành lập các tổ chuyên trách về các vấn đề liên quan đến Nga và đang lập cách phương án dự phòng cho trường hợp bị gián đoạn kinh doanh và cho cả khả năng bị các lệnh trừng phạt thứ cấp, các nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin đề nghị giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, bản tin độc quyền của Reuters viết.

(Reuters)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#17 Posted : Saturday, March 26, 2022 6:14:58 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ủy Ban Châu Âu sẽ đặt mua chung khí đốt cho toàn bộ 27 nước thành viên Liên Âu

26/03/2022 - Thanh Phương / RFI
Hôm qua, 25/03/2022, trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bruxelles, các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định giao cho Ủy Ban Châu Âu nhiệm vụ đặt mua chung khí đốt, trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt do tác động của chiến tranh Ukraina.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet gởi về bài tường trình :

“Sau các cuộc thảo luận dài, các bên đã đưa ra ba quyết định có liên quan đến toàn bộ các nước châu Âu. Trước hết, Ủy Ban Châu Âu, như đã làm đối với vac-xin ngừa Covid-19, sẽ thương lượng các hợp đồng đặt mua khí đốt chung cho toàn bộ 27 nước thành viên. Theo tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Ủy Ban có thể thương lượng đến 75% lượng khí đốt dành cho người tiêu dùng và ngành công nghiệp châu Âu. Như vậy là Ủy Ban Châu Âu sẽ có một sức mạnh thương mại rất lớn.

Ngoài ra còn có hợp đồng ký với Hoa Kỳ, sẽ cung cấp thêm 15 tỷ mét khối khí thiên nhiên hóa lỏng mỗi năm cho Liên Hiệp Châu Âu, để tăng lên thành tổng công 50 tỷ mét khối/năm.

Kho dự trữ chiến lược của mỗi quốc gia thành viên sắp tới đây sẽ phải được bơm đầy. Mức dự trữ của các kho này đã xuống đến mức thấp nhất vào cuối năm ngoái, bởi vì, do không có đủ điện gió và điện mặt trời, nên các nước đã phải xài thêm khí đốt.

Cũng phải kể đến một quyết định có lợi cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hai nước này được phép giảm giá khí đốt sử dụng để sản xuất điện, tức là tách giá khí đốt khỏi giá điện, bởi vì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chủ yếu sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Đây là đề nghị mà nước Pháp đã đưa ra vào mùa thu năm ngoái, muốn tranh thủ nguồn điện sản xuất từ năng lượng hạt nhân.”

Cũng tại thượng đỉnh Bruxelles hôm qua, 27 nước thành viên đã đưa ra một sáng kiến chung của Liên Hiệp Châu Âu để giảm nhẹ nạn khan hiếm lương thực do chiến tranh tại Ukraina, vẫn được mệnh danh là “vựa lúa mì của châu Âu”, tại những quốc gia bị tác động nặng nhất. Xung đột giữa Nga và Ukraina, hai nước xuất khẩu ngũ cốc lớn của thế giới, có thể gây khủng hoảng lương thực trầm trọng trong vòng một năm tới ở châu Phi và châu Á.



Hàng hoá phương Tây bỏ đi, Nga tìm nguồn thay thế từ phương Đông

26/03/2022 - Voa / Reuters
Nga đang tìm tới Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để lấp đầy khoảng trống khi các công ty bán lẻ phương Tây rời bỏ Nga vì cuộc chiến ở Ukraine và Nga đang chật vật tìm cách đối phó với sự cô lập vì các lệnh chế tài, một tổ chức công nghiệp cho hay ngày 25/3.

Hội đồng các Trung tâm Thương mại Nga (RCSC), một tổ chức đại diện cho các nhà phát triển, các chủ nhân thương xá và những người điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ, cho hay họ đang thương thuyết với các đại diện của 4 nước vừa kể để tìm cách điền khuyết.

“Một danh sách các công ty nước ngoài tạm ngưng hoạt động tại Nga được gởi đến cho họ để tìm những sự thay thế tương thích,” một tuyên bố trên mạng của RCSC cho biết.

“Qua thời gian, việc này sẽ giúp bổ túc hay hoàn toàn thay thế các hàng hóa của những nhãn hiệu không còn nữa với những hàng hóa chất lượng và thiết kế tương tự.”

Hàng chục nhãn hàng lớn đã tạm ngưng hoạt động hay rời bỏ Nga kể từ khi Nga xua hàng vạn quân vào Ukraine hôm 24/2 để thực hiện ‘chiến dịch quân sự đặc biệt.’

Các chế tài đã gây tác hại chuỗi cung cấp và làm một số dân Nga hoảng loạn mua sắm, thuốc men và đường bắt đầu khan hiếm, lạm phát tăng đang đẩy giá cả leo thang.

Trong một cuộc họp của RCSC với hơn 100 nhà kinh doanh, họ đã thảo luận về những thách thức mà các nhà bán lẻ Nga đang đối mặt.

RCSC dẫn lời ông Igor Maltinsky, giám đốc phát triển của Tập đoàn Melon Fashion, cho biết thách thức chính các công ty bán lẻ trong nước đang đối mặt là giá thành sản xuất tăng vượt tầm kiểm soát do mức tăng thu mua và chi phí hậu cần cùng nhiều yếu tố liên hệ.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#18 Posted : Monday, March 28, 2022 5:16:43 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Chiến tranh Ukraina làm tăng giá phân bón, gây khó khăn cho nông dân Việt Nam

28/03/2022 - Thanh Phương / RFI
Là một quốc gia có quan hệ kinh tế khá quan trọng với cả hai nước Nga và Ukraina, cũng như là một nước xuất khẩu rất nhiều hàng hóa, Việt Nam đang bắt đầu bị tác động gián tiếp của cuộc chiến tranh Ukraina. Đáng chú ý là việc tăng giá dầu thô do xung đột Nga-Ukraina đã ảnh hưởng lây đến ngành nông sản của Việt Nam, nhất là do giá phân bón tăng theo.

Như nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Đại học Victoria, Wellington, New Zealand, được trang DW trích dẫn ngày 21/03/2022, cũng như các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam bị tác động gián tiếp của chiến tranh Ukraina, từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu cho đến giá năng lượng và lương thực tăng cao, nhất là nền kinh tế Việt Nam rất dễ bị tác động từ những cú sốc bên ngoài.

Đầu tiên là tác động đến dầu khí, lĩnh vực mà nước Nga vẫn có nhiều hợp tác với Việt Nam. Dầu thô đã tăng giá hơn 30% kể từ khi Nga xâm lăng Ukraina, kéo theo các lệnh trừng phạt của phương Tây nặng nề chưa từng có đối với Matxcơva. Ngành dầu khí Việt Nam tuy hưởng lợi về giá, nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu dầu thô tăng, nhưng, theo hãng tin Reuters, Tập đoàn dầu khí quốc gia PetroVietnam gần đây đã cảnh báo là chiến tranh Ukraina đe dọa đến các hoạt động khai thác dầu mỏ ở Việt Nam, quốc gia mà cho tới nay vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị năng lượng của Nga.

Hiện giờ, khoảng một phần ba sản lượng dầu thô của Việt Nam là được sản xuất bởi công ty Vietsovpetro, với 49% vốn là của công ty Nga Zarubezhneft và 51% là của PetroVietnam. Theo PetroVietnam, ngành năng lượng Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thiết bị của Nga, nên sẽ gặp phải những khó khăn, rào cản trong tương lai, nếu chưa kịp tìm được nguồn cung ứng thay thế. Việc phát triển mỏ và khoan thăm dò tại một số mỏ dầu có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Reuters trích lời ông Trần Hồng Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) nhận định, với xung đột Nga - Ukraina leo thang như hiện nay, “sẽ khó dự báo được về lạm phát, chi phí tăng, khủng hoảng kinh tế, nhu cầu tiêu thụ giảm sút, ảnh hưởng đến các hợp tác trong lĩnh vực năng lượng…”

Chiến tranh Nga-Ukraina còn tác động đến thị trường phân bón toàn cầu, bởi vì Nga cũng là nhà cung cấp phân bón lớn chiếm khoảng 30% tổng nhu cầu phân bón trên toàn thế giới. Theo báo chí trong nước, tình hình này sẽ khiến giá phân bón ở Việt Nam tăng cao trong thời gian tới, nhất là vì các tỉnh phía Nam Việt Nam đang trong giai đoạn thu hoạch và sẽ bắt đầu vụ mới từ nửa đầu tháng 4, còn các tỉnh phía Bắc đã vào vụ chăm bón lúa đông xuân nên nhu cầu phân bón tăng dần.

Trả lời RFI Việt ngữ ngày 18/03/2022, giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ, một trong những chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam giải thích:

“ Phân hóa học mà chúng ta sử dụng được sản xuất được từ khí trời, cộng với khí thải của nhà máy chế biến dầu hỏa. Từ phụ phẩm là hai khí đó mới tổng hợp thành armonia. Khí amonia còn tổng hợp với khí cacbonic cho ra chất urê. Như vậy phân urê là một phó sản của dầu hỏa. Cho nên khi giá dầu tăng thì giá phân bón cũng tăng theo, khiến cho những nông dân vốn vẫn “ghiền” phân hóa học phải chịu cảnh giá phân tăng lên, ví dụ như phân urê bây giờ đã tăng gấp 3 lần rồi. Phân DAP cũng tăng theo như thế.

Những người nông dân sử dụng phân hóa học đang khổ sở vì giá thành của một kg lúa tăng lên rất cao, nhưng giá bán lúa gạo không tăng theo kịp như thế, cho nên tiền lời của nông dân bị thấp.

Ngoài ra, phần lớn gạo xuất khẩu là đi bằng tàu, chi phí vận chuyển bằng tàu sẽ tăng lên, bởi vì bây giờ những gì dính đến máy móc, chuyên chở đều sẽ tăng giá hết và điều này gây thiệt hại cho người sản xuất. Người tiêu dùng sẽ bị thiệt hại một phần, tại vì hàng sang tới bên kia bến cảng thì người mua phải cộng thêm phí chuyên chở, tức là giá bán bên kia sẽ cao hơn. Trong khi mình bên đây thì giá bán chưa được cao theo mức tăng của xăng dầu, phân bón.”

Chiến tranh Ukraina còn ảnh hưởng nặng nề đến nguồn cung cấp gỗ cho Việt Nam. Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam ( VIFOREST ) trong một báo cáo gần đây đã cảnh báo là do tác động từ chiến tranh Nga-Ukraina, các doanh nghiệp gỗ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh "khốc liệt" với doanh nghiệp các nước khác về nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt ở thị trường Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ.

Nga đang là quốc gia cung cấp một lượng lớn gỗ nguyên liệu cho thị trường thế giới. Nga cũng là nguồn cung gỗ xẻ lớn nhất trên thế giới và đứng thứ 7 về giá trị xuất khẩu gỗ. Các quốc gia Liên Hiệp Châu Âu và Anh Quốc đang phải nhập một lượng lớn gỗ xẻ từ Nga.

Đối với Việt Nam, việc xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản cũng bị ảnh hưởng lây từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, như nhận xét của giáo sư Võ Tòng Xuân:

“ Có những cái mình bị thiệt thòi vì mình không xuất được cho Nga, ví dụ như Nga bán cho mình gỗ nguyên liệu, mình lấy gỗ đó chế biến thành đồ trang trí, bàn ghế, giường tủ…. rồi mình xuất khẩu hàng đó sang Nga trở lại. Nga thì vẫn mua, còn ví dụ như bên Mỹ cũng nhập của mình, nhưng bây giờ họ nói nguyên liệu của hàng này xuất phát từ bên Nga, nên họ không mua nữa.

Trong khi đó mình phải nhập nhiều bột mì của Nga và của Ukraina, thậm chí đậu nành cũng phải nhập từ Ukraina, do thanh toán tiền bạc không được nên không nhập được bột mì từ Ukraina và Nga. Hiện giờ, Việt Nam đang tìm hướng nhập từ bên Úc, nhưng Úc thì chắc là giá mắc hơn.”

Trang mạng Geopolitical Monitor ( Giám sát địa chính trị ) ngày 10/03 cũng ghi nhận, tuy Nga không phải là một trong những thị trường xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam, nhưng các lệnh trừng phạt thương mại sẽ gây khó khăn rất nhiều cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, trong đó có cả các công ty đa quốc gia của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc ở Việt Nam, khi giao dịch trực tiếp với các nhà nhập khẩu Nga nay bị cắt đứt khỏi hệ thống thanh toán quốc tế. Các nhà xuất khẩu sẽ gặp chậm trễ trong việc vận chuyển hàng và chi phí vận chuyển tăng cao do chiến tranh Ukraina.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam bị vạ lây vì chiến tranh Ukraina có hàng thủy sản. Trong lĩnh vực thủy sản, Nga chưa phải là thị trường lớn của Việt Nam, nhưng lại là một trong những thị trường đang tăng trưởng mạnh. Hiện nay Nga đứng thứ thứ 9 về nhập khẩu tôm của Việt Nam.

Theo Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang gặp khó trước căng thẳng do xung đột Nga-Ukraina khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Đài này trích lời ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết tình hình chiến sự Nga - Ukraina khiến nhiều hãng tàu biển đã thông báo không vận chuyển container đi Nga vì những rủi ro liên quan. Bên cạnh đó, việc Nga bị loại ra khỏi hệ thống Swift ( Hiệp hội Viễn thông Liên Ngân hàng và Tài chính Quốc tế ) đã khiến cho tình hình xuất khẩu thủy sản sang Nga và Ukraina đều phải tạm dừng.

Xung đột Nga-Ukraina còn ảnh hưởng vận tải liên vận bằng đường sắt sang châu Âu. Trả lời Thông tấn xã Việt Nam ngày 08/03, ông Vương Khả Sơn, Trưởng Ban vận tải - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết, hàng hóa liên vận đường sắt quốc tế giữa Việt Nam và châu Âu theo lộ trình qua Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Belarus và Ba Lan để sang Đức và các nước Tây Âu có khả năng bị ảnh hưởng nếu đường sắt Ba Lan dừng vận chuyển qua biên giới với đường sắt Belarus.

Sau chuyến tàu khai trương sang châu Âu (Bỉ) vào tháng 7/2021, ngành đường sắt Việt Nam hàng tuần vẫn có khoảng 3 đoàn tàu chuyên vận chuyển container đi châu Âu. Đến nay, hình thức tàu liên vận quốc tế ngày càng phát triển, được nhiều khách hàng lựa chọn. Nhưng đà phát triển này như vậy là sẽ bị khựng lại do tình hình chiến sự Ukraina.



Chiến tranh tại Ukraina và nguy cơ nạn đói trên thế giới

28/03/2022 - Trọng Nghĩa / RFI
Trong bài phân tích mang tựa đề “Dưới chiến tranh là nạn đói”, nhật báo Le Figaro cho rằng cuộc xâm lược Ukraina của Nga đã mở ra một “kỷ nguyên chiến lược” mới với sự trở lại của chiến tranh cường độ cao ở châu Âu, kéo theo sự đối đầu trực tiếp giữa các chế độ độc tài và các nền dân chủ.

Đây cũng là một cú sốc lớn và kéo dài đối với nền kinh tế toàn cầu trên mọi mặt. Điều đáng ngại, theo tờ báo, là “nếu chiến tranh vẫn tập trung ở châu Âu, thì một cuộc khủng hoảng lương thực sẽ tỏa ra toàn cầu”.

Vựa thóc Ukraina vừa không sản xuất, vừa không xuất khẩu được

Le Figaro giải thích: Cuộc tấn công vào Ukraina đã làm gián đoạn luồng giao thương về nông sản và làm tổn hại đến an ninh lương thực của nhiều nước. Lý do là Nga và Ukraina chiếm 29% lượng lúa mì xuất khẩu trên thế giới, 20% lượng ngô và lúa mạch, 80% dầu hướng dương và 35% hạt hướng dương. Nga cũng cung cấp 15% lượng phân đạm xuất khẩu trên thế giới toàn cầu.

Xung đột làm giảm đáng kể tiềm năng nông nghiệp Ukraina và gây nguy hiểm cho vụ thu hoạch năm 2022, vì 30% diện tích đất canh tác nằm trong vùng chiến sự trong thời kỳ gieo cấy.

Ngoài ra, giao thông của các cảng ở Biển Đen, nơi đảm bảo 30% lượng ngũ cốc vận chuyển, bị gián đoạn hoàn toàn, trong khi mạng lưới đường bộ và đường sắt bị phá hủy hoặc cắt đứt.

Các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực thực phẩm đặc biệt có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt và thậm chí là nạn đói.

Theo Le Figaro, tác động tàn phá sẽ rất lớn đối với cư dân các quốc gia phương nam, những nước phải nhập khẩu thực phẩm. Tại Ai Cập, giá thực phẩm đã tăng 17,5% kể từ tháng 2. Đây là một yếu tố đáng ngại vì tại Ai Cập, thực phẩm chiếm 44% ngân sách hộ gia đình (so với 15% ở châu Âu và 10% ở Hoa Kỳ). Các nước Tunisie và Liban đang bị thiếu bột mì và bột khoai mì. Ở Sudan cũng như ở vùng Sahel ở châu Phi, một nửa dân số đang bị nạn đói đe dọa.

Tác động tàn phá với các nước nhập khẩu, vừa thiếu hàng, vừa bị giá cao

Nhật báo La Croix cũng dành một hồ sơ dài cho nguy cơ thế giới, đặc biệt là châu Phi bị đói kém vì cuộc chiến tranh Ukraina.

Trong bài “Hành tinh lúa mì đang sôi sục”, La Croix cũng nêu bật số liệu Nga và Ukraina chiếm 30% xuất khẩu lúa mì thế giới. Nỗi lo thiếu hụt khiến giá lúa mì bùng nổ, khiến các nước nghèo bị lệ thuộc nặng nhất càng dễ bị tác hại.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến trước cửa ngõ châu Âu, hành tinh ngũ cốc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lúa mì từ Nga và Ukraina, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày càng sử dụng thêm nhiều lúa mì. Theo ông Sébastien Abis, nhà nghiên cứu tại Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (Iris) của Pháp: “Mỗi năm, chúng ta tiêu thụ 800 triệu tấn lúa mì, so với vỏn vẹn 600 triệu khoảng 20 năm trước đây. Trong số 800 triệu tấn đó, một phần tư đến từ thương mại quốc tế, trong khi con số này chỉ chiếm 15% vào đầu những năm 2000”.

Vấn đề là nếu lúa mì bây giờ được tiêu thụ ở khắp mọi nơi, thì việc sản xuất lại đòi hỏi điều kiện khí hậu đặc biệt, khiến cho không phải nơi nào cũng trồng được. Theo ông Pierre Blanc, giảng viên trường Nông Nghiệp Bordeaux Sciences Agro: “85% lúa mì trên thế giới do khoảng mười quốc gia sản xuất. Do đó, khả năng cung cấp cho những quốc gia cần đến trở thành một vấn đề chiến lược, cả về thương mại lẫn chính trị.

Theo La Croix, các kho thóc chính của thế giới hiện nay là Nga (khoảng 33 triệu tấn xuất khẩu vào năm 2021), Liên Hiệp Châu Âu (32 triệu, trong đó có khoảng 20 triệu từ Pháp), Ukraina (24 triệu), sau đó là Hoa Kỳ và Úc (23 triệu tấn)…

Và hiện nay, có hơn 20 quốc gia phụ thuộc vào lúa mì của Ukraina hoặc Nga với hơn 50% lượng nhập khẩu của họ. Đây là trường hợp của Somalia, 100%, Sudan (75%), hay thậm chí là Ai Cập, với hơn 80%, cũng là nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Câu hỏi từng được đặt ra là uộc chiến ở Ukraina có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống lương thực toàn cầu hay không ? Hôm 14/03, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã nói lên nỗi lo sợ về một "cơn lốc của nạn đói". Trong ngắn hạn, toàn bộ câu hỏi đặt ra là liệu lượng dự trữ sẵn có có đủ trong khi chờ vụ thu hoạch tiếp theo vào mùa hè này hay không.

Một vấn đề khác đáng lo ngại là giá cả tăng vọt. Trước khi khủng hoảng nổ ra, giá 1 tấn lúa mì biến chuyển từ 180 đến 220 euro. Giờ đây, giá này đã tăng vọt lên thành 400 euro.

Edited by user Monday, March 28, 2022 8:08:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#19 Posted : Tuesday, March 29, 2022 5:23:30 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Kinh tế Nga suy sụp như thế nào trước các lệnh trừng phạt của phương Tây?

29/03/2022 - Voa / Reuters
Cuộc xâm lược Ukraine của Nga kể từ ngày 24/2 đã kích hoạt các biện pháp trừng phạt sâu rộng của phương Tây vốn tách nước Nga ra khỏi kết cấu tài chính toàn cầu và khiến nền kinh tế Nga chao đảo.

Một tháng sau, đồng rúp của Nga đã mất phần lớn giá trị trong khi các cổ phiếu và trái phiếu của Nga đã bị đưa ra khỏi các chỉ số. Người dân Nga đang hứng chịu nỗi khốn khó kinh tế có khả năng kéo dài trong nhiều năm tới.

Kinh tế khốn khó

Năm 2020, Nga là nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới, theo Ngân hàng Thế giới. Nhưng đến cuối năm nay, Nga có thể xếp hạng không cao hơn thứ 15, dựa trên tỷ giá hối đoái đồng rúp vào cuối tháng 2, theo ông Jim O'Neill, cựu kinh tế gia của Goldman Sachs, người đã đặt ra từ viết tắt BRIC để mô tả 4 nền kinh tế lớn mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

Suy thoái dường như là không thể tránh khỏi. Các nhà kinh tế Nga được ngân hàng trung ương hỏi ý kiến dự đoán kinh tế Nga sụt giảm 8% trong năm nay và lạm phát sẽ đạt 20%.

Dự báo của các kinh tế gia nước ngoài thậm chí còn ảm đạm hơn. Viện Tài chính Quốc tế dự đoán mức sụt giảm 15% vào năm 2022, tiếp theo là 3% vào năm 2023.

“Tổng hợp lại, dự báo của chúng tôi có nghĩa là những diễn biến hiện tại sẽ quét sạch những thành tích kinh tế trong gần 15 năm của Nga,” IIF nhận định.

Lạm phát bùng nổ

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2013, thành tích lớn nhất của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, bà Elvira Nabiullina, là kiềm chế lạm phát từ mức 17% trong năm 2015 xuống chỉ còn trên 2% vào đầu năm 2018. Khi áp lực giá tăng lên trong những tháng sau đại dịch, bà đã thách thức các hãng công nghiệp khi tăng lãi suất tám tháng liên tiếp.

Hồi năm 2014-2015, bà Nabiullina cũng chống lại lời kêu gọi kiểm soát vốn để ngăn chặn dòng vốn chảy ra nước ngoài sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Nhưng những thành tựu đó đã tan tác trong vòng chưa đầy một tháng.

Mức tăng giá hàng năm đã tăng lên 14,5% và sẽ vượt qua 20%, gấp 5 lần mục tiêu. Kỳ vọng lạm phát của các hộ gia đình trong năm tới là trên 18%, mức cao nhất trong vòng 11 năm.

Mặc dù mua sắm hoảng loạn là một phần nguyên nhân, sự suy yếu của đồng rúp có thể khiến giá cả chịu áp lực ở mức cao.

Với dự trữ ngoại hối của Nga bị đóng băng ở nước ngoài, bà Nabiullina buộc phải tăng hơn gấp đôi lãi suất vào ngày 28/2 và đưa ra các biện pháp kiểm soát vốn. Ngân hàng Trung ương Nga hiện dự kiến phải đến năm 2024 lạm phát mới trở lại như mục tiêu.

Bị loại khỏi các chỉ số chứng khoán

Các biện pháp trừng phạt đang buộc các nhà cung cấp chỉ số phải đưa Nga ra khỏi các chỉ số tiêu chuẩn được các nhà đầu tư sử dụng để rót hàng tỷ đô la vào các thị trường mới nổi.

JPMorgan và MSCI nằm trong số những nhà cung cấp đã tuyên bố loại Nga ra khỏi các chỉ số trái phiếu và chứng khoán của họ.

Vị thế của Nga trong các chỉ số này đã bị ảnh hưởng sau loạt lệnh trừng phạt đầu tiên của phương Tây vào năm 2014 và sau đó vào năm 2018, sau vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga ở Anh và các cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ hồi năm 2016.

Vào ngày 31/3, sức nặng của Nga đối với gần như tất cả các các nhà cung cấp chỉ số lớn sẽ về 0.

Xếp hạng tín dụng đổ vỡ

Khi quân Nga tràn vào Ukraine, Nga có xếp hạng tín dụng ‘cấp độ đầu tư’ đáng thèm muốn với ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn là S&P Global, Moody's và Fitch.

Xếp hạng tín dụng này cho phép Nga vay tương đối rẻ và khả năng vỡ nợ quốc gia dường như là viễn cảnh xa vời.

Trong 4 tuần qua, Nga đã hứng chịu mức cắt giảm lớn nhất từng xảy ra đối với điểm tín dụng quốc gia. Bây giờ Nga đang ở dưới chót trên bậc thang xếp hạng, với nguy cơ vỡ nợ hiển hiện.

Đồng rúp mất giá

Một tháng trước, tỷ giá hối đoái trung bình một năm của đồng rúp ở mức 74 rúp ăn một đô la Mỹ. Giao dịch trên các nền tảng khác nhau cho thấy thanh khoản dồi dào và chênh lệch giá mua/giá bán hẹp vốn thường thấy ở tiền tệ của thị trường mới nổi lớn.

Tất cả những điều này đã thay đổi. Với việc Ngân hàng Trung ương Nga mất phần lớn dự trữ ngoại tệ, đồng rúp đã giảm xuống mức thấp kỷ lục với 120 rúp ăn một đô la. Trong giao thương với nước ngoài, nó đã giảm xuống đến 160 rúp ăn một đô la.

Khi thanh khoản cạn kiệt và chênh lệch giá mua/giá bán mở rộng, giá đồng rúp đã trở nên tùy tiện.



Doanh nghiệp phương Tây tháo chạy khỏi Nga, ai hưởng lợi ?

29/03/2022 - Thanh Hà / RFI
« Đi hay ở ? » là bài toán khó đang đặt ra cho các doanh nghiệp phương Tây hoạt động tại Nga. Từ khi Ukraina bị xâm chiếm, tính đến ngày 18/03/2022 hơn 400 hãng lớn trên thế giới đã thông báo « đình chỉ các hoạt động » tại Nga tránh để mang tiếng tài trợ « cỗ máy chiến tranh » của ông Putin. « Nói dễ hơn làm » bởi đây là một quyết định gây thiệt hại bạc tỷ.

Các công ty biết rõ rằng khi đã ra đi thì khó mà quay trở lại. Kèm theo đó là nguy cơ bị tịch thu tài sản và các tập đoàn Trung Quốc lấp vào chỗ trống mà phương Tây để lại.

Không hẹn mà hai hãng bia nổi tiếng trên thế giới Heineken và Carlsberg hôm 28/03/2022 cùng thông báo sẵn sàng bán lại cổ phần, rút lui khỏi thị trường Nga. Từ năm tuần qua, hình ảnh Ukraina bị tàn phá vì tên lửa của Matxcơva khiến danh sách các hãng của Âu-Mỹ quay lưng lại với nước Nga dài thêm theo từng ngày.

Các tập đoàn dầu khí Anh-Mỹ, từ BP đến Shell hay ExxonMobil đã mau chóng thông báo ra đi. Cực chẳng đã, con chim đầu đàn trong ngành công nghiệp năng lượng của Pháp là TotalEnergies mãi đến gần đây cũng phải quyết định ngưng mua dầu hỏa, nhưng vẫn không thể từ bỏ các nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

Trong ngành xe hơi, vô hình chung hãng xe Pháp Renault là nạn nhân của Kremlin. Tuần trước, Renault, hiện diện trên quê hương của tác giả cuốn Chiến Tranh và Hòa Bình từ những năm 1960, đã buộc phải thông báo tạm đóng cửa các nhà máy. Volvo Group của Thụy Điển đóng cửa nhà máy ở Kaluga, cách thủ đô Matxcơva 150 cây số về hướng tây nam. Đây là nơi mỗi năm sản xuất đến 5.000 xe vận tải. Về phía tập đoàn Đức Daimler Benz thì chuyển nhượng lại 15 % vốn cho đối tác Nga Kamaz.

Ngay trong tuần lễ đầu chiến tranh Ukraina, đại lý của nhãn hiện quả táo Apple, chuỗi giải khát Starbucks của Mỹ hay các nhà hàng ăn nhanh McDonald’s trên toàn lãnh thổ Nga đã nhanh chóng đóng cửa. Các nhãn hiệu hạng sang của Pháp cũng cho nhân viên tại Nga tạm nghỉ việc.

Nhưng đằng sau những thông báo « đóng cửa », « ngưng hoạt động » hay « rút lui » khỏi thị trường Nga là muôn vàn những thực tế khác nhau vào lúc Matxcơva bị quốc tế trừng phạt kinh tế và tài chính do đưa quân xâm chiếm Ukraina.

Nói dễ hơn làm

Michel Noiry chủ tịch tổng giám đốc Origa, một cơ quan tư vấn cho các doanh nghiệp, trụ sở tại Paris, giải thích tùy theo lĩnh vực hoạt động của công ty, quyết định « đi hay ở » không phải lúc nào cũng đơn giản. Nếu chỉ là một đại lý xe hơi, hay điện thoại, thì việc đóng cửa tương đối dễ dàng, thiệt hại không nhiều và chỉ ảnh hưởng đến nhân viên quản lý cửa hàng đó mà thôi.

Trái lại nếu đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất, vào cơ sở hạ tầng với các đối tác Nga như trong ngành công nghiệp xe hơi hay khai thác dầu khí, quyết định « ra đi » sẽ rất tốn kém và phức tạp về mặt pháp lý.

Đó là lý do vì sao một số công ty Âu-Mỹ nói chung, và Pháp nói riêng, bằng mọi giá vẫn duy trì các hoạt động trên lãnh thổ Nga. Trên đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Eric Dor giảng dậy tại đại học quản trị kinh doanh IESEG của Pháp giải thích :

Eric Dor : « Có nhiều yếu tố giải thích thái độ bối rối của các hãng Pháp mà trước hết là cái giá phải trả khi một tập đoàn tháo chạy khỏi nước Nga. Ví dụ như hãng xe Renault, công ty này nắm giữ 68 % vốn của AvToVAZ và đây là hãng sản xuất xe Lada. Về mặt quốc tế, Nga chiếm 18 % thị phần của Renault và năm 2021 hãng xe Pháp này lãi 250 triệu euro nhờ buôn bán với Nga. Cho nên ngừng hoạt động tại Nga, đóng cửa các nhà máy và các địa điểm phân phối, Renault mất rất nhiều. Bài toán nan giải tương tự như vậy đối với trường hơp của hệ thống siêu thị Auchan hay các hãng chuyên bán vật liệu xây dựng Leroy Merlin hoặc là hãng sữa Danone ».

Nga là thị trường lớn thứ nhì của Renault sau Pháp. Đương nhiên viễn cảnh kinh tế Nga kiệt quệ vì chiến tranh, vì các đòn trừng phạt quốc tế, vì đồng rúp mất giá…, đè nặng lên các hoạt động của Renault tại Nga.

Một trở ngại khác hóc búa không kém liên quan đến luật kinh doanh của Nga. Như vừa nói Renault chẳng hạn kiểm soát gần 70 % vốn của AvtoVAZ và có đến ba nhà máy sản xuất xe hơi tại Nga. Vậy « ngừng hoạt động tại Nga » ba nhà máy đó sẽ phải đóng cửa tới khi nào ? Tương lai ba cơ sở đó với hàng chục ngàn nhân viên Nga sẽ ra sao ? Đó chưa kể câu hỏi cần giải quyết thế nào 68 % vốn của tập đoàn AvtoVAZ mà hãng xe Pháp đang nắm giữ ?

Eric Dor trường quản trị kinh doanh IESEG nêu lên một khía cạnh khác nữa của vấn đề :

Eric Dor : « Yếu tố thứ hai tôi muốn nói đến là ngoài những quyền lợi thuần túy về kinh tế, còn có vấn đề lương tâm ở đây nữa. Bốn mươi ngàn người Nga làm việc cho Renault, ngân hàng Société Générale tuyển dụng hơn 12 ngàn nhân viên. Đó là những người làm công ăn lương không nhất thiết họ tán đồng chiến tranh Ukraina nhưng họ cũng không có quyền chống đối. Vậy có nên bắt những người này trả giá hai lần hay không về một hành động hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát và ngoài thẩm quyền của họ ? Đó là chưa kể Danone chẳng hạn, gần như độc quyền bán sữa cho trẻ sơ sinh. Nếu đóng cửa không chắc những đối thủ cạnh tranh của hãng này dễ dàng lấp vào chỗ trống Danone để lại. Không thể xem nhẹ tất cả những yếu tố đó ».

Luật kinh doanh của Nga

Vào lúc quốc tế trừng phạt chế độ của Vladimir Putin đem quân xâm lấn Ukraina và các hãng ngoại quốc ồn ào thông báo giữ khoảng cách với Nga, tại Matxcơva, phó thủ tướng đặc trách về kinh tế, Andrei Belaussov trình bày « ba giải pháp » chờ đợi các nhà đầu tư nước ngoài : Hoặc là tiếp tục hoạt động tại Nga, hoặc tạm chuyển nhượng cổ phần cho các đối tác Nga để bảo đảm các công ty vẫn được vận hành. Giải pháp sau cùng là vĩnh viễn rời khỏi nước Nga và trong trường hợp đó công ty bị tuyên bố phá sản, chính quyền sẽ chỉ định một đối tác Nga quản lý công ty. Nói cách khác, Nga tịch thu tài sản của nhà đầu tư ngoại quốc.

Về phía Pháp, nguồn đầu tư ngoại quốc quan trọng nhất của Nga, bảo đảm việc làm cho trên 160.000 người lao động, câu hỏi đặt ra là liệu rằng 1.200 công ty lớn nhỏ cho đến giữa tháng 2/2022 đang hoạt động tại Nga, có sẵn sàng vất bỏ lại tất cả vì chiến tranh Ukraina hay không ?

Chuyên gia về dầu khí, năng lượng, cố vấn của Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp, Olivier Appert giải mã thông báo của tập đoàn xăng dầu TotalEnegies « ngừng mua dầu hỏa của Nga » ngay từ cuối 2022, nhưng với khí đốt thì lại là một chuyện khác.

Olivier Appert : « Trên thị trường dầu hỏa, mức độ rủi ro không nhiều, bởi vì TotalEnergies chủ yếu tập trung vào khí đốt. Công ty Pháp đã đầu tư một số tiền rất lớn, khoảng 13 tỷ euro để mua lại một phần của đối tác Nga Novatek. Chắc chắn là Pháp cần khí đốt của Novatek đó là khí hóa lỏng và lợi thế của tập đoàn này là không bị lệ thuộc vào các đường ống dẫn khí đốt của Nga »

Cần nói thêm, từ lâu nay TotalEnergies xem nước Nga là chìa khóa để làm chủ thị trường khí đốt - đặc biệt là khí hóa lỏng. Total là nhà đầu tư quan trọng nhất vào khí hóa lỏng của Nga với tham vọng trở thành mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng năng lượng của Nga cho toàn châu Âu và cả một phần thị trường của châu Á. Novatek cho phép tập đoàn Pháp thực hiện giấc mơ đó. Và TotalEnergies biết rõ là vị trí của mình đang được rất nhiều các tập đoàn Trung Quốc nhòm ngó.

Nguy cơ hất khỏi thị trường Nga

Đối với bất kỳ một công ty nào, thì mục tiêu sau cùng cũng là để kiếm lời, là chinh phục những thị trường mới, là mở rộng uy tín trên thị trường nội địa và quốc tế. Trong ngắn hạn, một nền kinh tế Nga suy sụp không có lợi gì cho các doanh nhân nước ngoài. Không lợi ích gì khi « ở lại » một quốc đã bị loại ra ngoài hệ thống ngân hàng quốc tế và đang trong giai đoạn bị trừng phạt. Thêm vào đó là mang tiếng « tài trợ cho cỗ máy chiến tranh » của một « tên đồ tể » như tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh giá khi nói về ông Putin. Nhưng « ra đi » cũng không dễ mà chưa chắc là đã giúp được gì để ngăn chặn cỗ máy chiến tranh đó.

Eric Dor : « Chưa chắc là trong một sớm một chiều các hãng khác có thể nhập cuộc, lấp vào chỗ trống.Tuy nhiên, khi tháo chạy khỏi thị trường Nga có nghĩa là các hãng của Âu-Mỹ để lại cơ sở, nhà máy và rất có thể là Matxcơva tịch thu tất cả những tài sản đó rồi trao cho các doanh nhân Nga quản lý. Đó là những người thân cận với chính quyền. Và như vậy có khác gì là bán rẻ cho các nhà tài phiệt Nga tài sản của mình hay không ? Nếu như Renault bán lại cổ phần đang nắm giữ của hãng xe AvtoVAZ, ai có điều kiện để mua lại phần vốn đó ngoài các doanh nhân thân với Putin ? Thực sự đây là một vấn đề rất nhậy cảm. Dù vậy cũng phải hiểu rằng các nhãn hiệu lớn của Âu-Mỹ không muốn bị coi là đồng lõa với Nga trong bối cảnh hiện nay ».

Kẻ ở người đi, cũng có rất nhiều các nhãn hiệu khác nổi tiếng không kém, bất chấp lệnh trừng phạt của quốc tế, vẫn trụ lại Liên Bang Nga. Đó là trường hợp của hệ thống siêu thị Auchan của Pháp, là dây chuyền phân phối hàng may mặc Mark&Spencer của Anh, là hệ thống nhà hàng ăn nhanh của Mỹ Burger King…

Điểm cuối cùng đáng chú ý ở đây là tất cả tranh luận về việc « nên đi hay ở lại Nga » xuất phát từ áp lực của công luận, của những người tiêu dùng và đó là một ý kiến mà các đại tập đoàn càng lúc càng quan tâm.



G7 từ chối yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

29/03/2022 - Phan Minh / RFI
Hôm qua 28/03/2022, các bộ trưởng Năng lượng của bảy nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới (G7), đã từ chối yêu cầu của tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thanh toán xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp.

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut cho biết thêm chi tiết :

« Đây rõ ràng là một sự vi phạm đơn phương các thỏa thuận hiện tại » : đó là nhận định của Robert Habeck,thuộc đảng Xanh, bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức, nước đang làm chủ tịch luân phiên nhóm G7. Yêu cầu của Nga về việc bắt Liên Âu thanh toán hóa đơn khí đốt bằng đồng rúp là điều không thể chấp nhận được.

Thủ tướng Scholz cũng từng nêu ra quan điểm tương tự. « Việc Putin cố gắng chia rẽ chúng ta là điều hiển nhiên. Nhưng chúng ta đoàn kết và phản ứng từ các nước G7 rất rõ ràng », phó thủ tướng Robert Habeck nhấn mạnh. Đức hôm qua chủ trì một cuộc họp trực tuyến của nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới trong bối cảnh Berlin đang trên tuyến đầu trong hồ sơ này.

Cho đến tận lúc xẩy ra chiến tranh ở Ukraina, 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức đến từ Nga. Ông Robert Habeck đang cố gắng hết sức để bớt phụ thuộc vào Matxcơva, và điều này có thể trở thành hiện thực từ giờ đến giữa năm 2024. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu G7 từ chối thanh toán các hóa đơn của Nga bằng đồng rúp và dẫn đến việc nước này ngừng cung cấp khí đốt cho Liên Âu ? Robert Habeck trả lời một cách mập mờ : "Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống".



Tránh chế tài, các ‘đại gia’ Nga đổ xô mua nhà ở Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ

29/03/2022 - Voa / Reuters
Những người Nga giàu có đang đổ tiền mua bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), tìm nơi an toàn cất giữ tài sản trước những chế tài của phương Tây vì cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.

“Mỗi ngày chúng tôi bán từ bảy đến tám mối cho người Nga,” ông Gul Gul, đồng sáng lập công ty địa ốc Golden Sign tại Istanbul cho biết. “Họ mua bằng tiền mặt, họ mở tài khoản ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ hay họ mang vàng tới.”

Tại Dubai, ông Thiago Caldas, CEO của công ty bất động sản Modern Living, thuê thêm ba nhân viên nói tiếng Nga để đáp ứng với nhu cầu tăng vọt từ khách hàng Nga mà ông nói đang cao gấp mười lần.

Các chế tài được áp đặt kể từ cuộc xâm lược hôm 24/2 bao gồm việc loại Nga ra khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT và nhắm vào các cá nhân như giới tài phiệt thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.

Dù Thổ Nhĩ Kỳ và UAE chỉ trích cuộc tấn công của Nga, nhưng Ankara chống lại các chế tài nào không phải từ Liên hiệp quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ và UAE có quan hệ tương đối tốt đẹp với Moscow, vẫn duy trì các đường bay trực tiếp, có khả năng tạo lối thoát cho người Nga và dòng ‘tiền tươi’ của họ.

“Họ là những người Nga giàu có, nhưng không phải tài phiệt,” ông Gul nói. “Họ đang tìm cách chuyển tiền sang Thổ Nhĩ Kỳ.”

Người Nga lâu nay là khách hàng lớn trên thị trường địa ốc Thổ Nhĩ Kỳ, sau người Iran và người Iraq, nhưng những người trong ngành địa ốc cho hay mức cầu đang tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Dù vẫn còn quá sớm, nhưng họ đã bắt đầu mở rộng tài khoản. Vào tháng Hai, khi binh sĩ Nga tập trung trên biên giới Ukraine trước khi tiến vào, người Nga đã mua 509 ngôi nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần gấp đôi con số năm ngoái, theo văn phòng thống kê nước này.

Dữ liệu này trước khi chế tài phương Tây có hiệu lực, và dân địa ốc cho hay số này sẽ còn tăng thêm nữa, đẩy mạnh mức cầu vốn đã lên cao sau khi thế giới thoát khỏi COVID-19.

Ông Abrahim Babacan có công ty tại Istanbul chuyên xây và bán nhà cho người nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói trong quá khứ, nhiều người Nga muốn sống tại những khu nghỉ mát như vùng Antalya Địa Trung Hải. Hiện nay họ mua chung cư tại Istanbul để đầu tư.

Reuters tiếp xúc một số khách mua nhà người Nga nhưng họ từ chối cho phỏng vấn vì sự nhạy cảm của tình hình.

Hàng ngàn và hàng triệu

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có các chính sách cho thường trú nhân đối với những người mua bất động sản.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người nước ngoài chi 250.000 đô la cho một tài sản và giữ trong ba năm có thể có một hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với một số tiền nhỏ hơn, Dubai, một trung tâm kinh doanh chính tại Trung Đông, cấp cho visa thường trú trong ba năm.

Các căn hộ chung cư trị giá trên 200.000 đô la-ngưỡng cửa để có được visa-đang thu hút khách. Các tài sản đắt tiền hơn trên những đảo nhân tạo như đảo Palm Jumeirah của Dubai được mua với giá gần hai triệu đô la, theo giới địa ốc chuyên nghiệp.

Công ty địa ốc Tranio của bà Elena Milisshenkova, có trụ sở tại Moscow và Berlin, chuyên phục vụ khách Nga mua tài sản ở nước ngoài. Đơn hàng về các căn hộ chung cư của họ tại Dubai tăng cao gấp ba lần trong 3 tháng đầu tiên của năm 2022, so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số công ty cho hay mức cầu còn cao hơn thế.

Tổng giám đốc công ty đã thuê mướn thêm nhân viên nói tiếng Nga và cho biết những người mua thực sự giàu có dường như đã chuẩn bị và đã chuyển tiền ra khỏi Nga ngay cả trước khi cuộc chiến bùng phát cách đây một tháng.

Tiền mặt và tiền ảo

Đối với những người Nga có tài khoản tại Dubai, tiến trình tương đối đơn giản, bà Elena Timchenko, một nhà trung gian của Công ty Địa ốc Royal Home có trụ sở tại UAE, nói.

Có người nhờ bạn bè hay các đầu mối giúp, nhưng đối với một số người, vẫn còn nhiều khó khăn để gom góp tiền bạc, bà nói thêm.

Một số ngưới Nga mới đến Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc gởi tiền và chuyển tiền tại các ngân hàng hiện đang lo ngại về việc vi phạm các chế tài. Những quy định bổ sung phải tuân thủ và việc không dùng được thẻ Visa và Mastercard càng tăng thêm khó khăn.

UAE ban hành những hướng dẫn cho ngân hàng vào năm ngoái để siết chặt các thủ tục nhận ra những chuyển khoản nghi ngờ trong một nỗ lực chặn đứng lưu lượng tài chánh bất hợp pháp. Việc này không ngăn những nước như Thổ Nhĩ Kỳ bị đưa thêm vào danh sách các nước bị tổ chức giám sát tội phạm tài chánh toàn cầu FATF theo dõi.

Một giám đốc cao cấp tại một ngân hàng UAE cho hay họ cũng đang kiểm tra tương tự những khách hàng như trước đây và không nhận được hướng dẫn mới từ ngân hàng trung ương.

Trong khi đó tại Istanbul, nhà xây dựng và bán địa ốc Babacan cho biết đến nay các khách hàng Nga ông giao dịch đều trả tiền qua ngân hàng mà không gặp vấn đề gì cả.

Ông Caldas và Alex Cihanoglu, nhà địa ốc có trụ sở tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, nói một số người Nga dùng tiền mặt chuyển từ tiền ảo, trong khi các chế tài đã khiến các giao dịch chuyển tiền trở nên phức tạp hơn.



Tránh chế tài, các ‘đại gia’ Nga đổ xô mua nhà ở Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ

29/03/2022 - Voa / Reuters
Những người Nga giàu có đang đổ tiền mua bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), tìm nơi an toàn cất giữ tài sản trước những chế tài của phương Tây vì cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.

“Mỗi ngày chúng tôi bán từ bảy đến tám mối cho người Nga,” ông Gul Gul, đồng sáng lập công ty địa ốc Golden Sign tại Istanbul cho biết. “Họ mua bằng tiền mặt, họ mở tài khoản ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ hay họ mang vàng tới.”

Tại Dubai, ông Thiago Caldas, CEO của công ty bất động sản Modern Living, thuê thêm ba nhân viên nói tiếng Nga để đáp ứng với nhu cầu tăng vọt từ khách hàng Nga mà ông nói đang cao gấp mười lần.

Các chế tài được áp đặt kể từ cuộc xâm lược hôm 24/2 bao gồm việc loại Nga ra khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT và nhắm vào các cá nhân như giới tài phiệt thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.

Dù Thổ Nhĩ Kỳ và UAE chỉ trích cuộc tấn công của Nga, nhưng Ankara chống lại các chế tài nào không phải từ Liên hiệp quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ và UAE có quan hệ tương đối tốt đẹp với Moscow, vẫn duy trì các đường bay trực tiếp, có khả năng tạo lối thoát cho người Nga và dòng ‘tiền tươi’ của họ.

“Họ là những người Nga giàu có, nhưng không phải tài phiệt,” ông Gul nói. “Họ đang tìm cách chuyển tiền sang Thổ Nhĩ Kỳ.”

Người Nga lâu nay là khách hàng lớn trên thị trường địa ốc Thổ Nhĩ Kỳ, sau người Iran và người Iraq, nhưng những người trong ngành địa ốc cho hay mức cầu đang tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Dù vẫn còn quá sớm, nhưng họ đã bắt đầu mở rộng tài khoản. Vào tháng Hai, khi binh sĩ Nga tập trung trên biên giới Ukraine trước khi tiến vào, người Nga đã mua 509 ngôi nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần gấp đôi con số năm ngoái, theo văn phòng thống kê nước này.

Dữ liệu này trước khi chế tài phương Tây có hiệu lực, và dân địa ốc cho hay số này sẽ còn tăng thêm nữa, đẩy mạnh mức cầu vốn đã lên cao sau khi thế giới thoát khỏi COVID-19.

Ông Abrahim Babacan có công ty tại Istanbul chuyên xây và bán nhà cho người nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói trong quá khứ, nhiều người Nga muốn sống tại những khu nghỉ mát như vùng Antalya Địa Trung Hải. Hiện nay họ mua chung cư tại Istanbul để đầu tư.

Reuters tiếp xúc một số khách mua nhà người Nga nhưng họ từ chối cho phỏng vấn vì sự nhạy cảm của tình hình.

Hàng ngàn và hàng triệu

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có các chính sách cho thường trú nhân đối với những người mua bất động sản.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người nước ngoài chi 250.000 đô la cho một tài sản và giữ trong ba năm có thể có một hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với một số tiền nhỏ hơn, Dubai, một trung tâm kinh doanh chính tại Trung Đông, cấp cho visa thường trú trong ba năm.

Các căn hộ chung cư trị giá trên 200.000 đô la-ngưỡng cửa để có được visa-đang thu hút khách. Các tài sản đắt tiền hơn trên những đảo nhân tạo như đảo Palm Jumeirah của Dubai được mua với giá gần hai triệu đô la, theo giới địa ốc chuyên nghiệp.

Công ty địa ốc Tranio của bà Elena Milisshenkova, có trụ sở tại Moscow và Berlin, chuyên phục vụ khách Nga mua tài sản ở nước ngoài. Đơn hàng về các căn hộ chung cư của họ tại Dubai tăng cao gấp ba lần trong 3 tháng đầu tiên của năm 2022, so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số công ty cho hay mức cầu còn cao hơn thế.

Tổng giám đốc công ty đã thuê mướn thêm nhân viên nói tiếng Nga và cho biết những người mua thực sự giàu có dường như đã chuẩn bị và đã chuyển tiền ra khỏi Nga ngay cả trước khi cuộc chiến bùng phát cách đây một tháng.

Tiền mặt và tiền ảo

Đối với những người Nga có tài khoản tại Dubai, tiến trình tương đối đơn giản, bà Elena Timchenko, một nhà trung gian của Công ty Địa ốc Royal Home có trụ sở tại UAE, nói.

Có người nhờ bạn bè hay các đầu mối giúp, nhưng đối với một số người, vẫn còn nhiều khó khăn để gom góp tiền bạc, bà nói thêm.

Một số ngưới Nga mới đến Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc gởi tiền và chuyển tiền tại các ngân hàng hiện đang lo ngại về việc vi phạm các chế tài. Những quy định bổ sung phải tuân thủ và việc không dùng được thẻ Visa và Mastercard càng tăng thêm khó khăn.

UAE ban hành những hướng dẫn cho ngân hàng vào năm ngoái để siết chặt các thủ tục nhận ra những chuyển khoản nghi ngờ trong một nỗ lực chặn đứng lưu lượng tài chánh bất hợp pháp. Việc này không ngăn những nước như Thổ Nhĩ Kỳ bị đưa thêm vào danh sách các nước bị tổ chức giám sát tội phạm tài chánh toàn cầu FATF theo dõi.

Một giám đốc cao cấp tại một ngân hàng UAE cho hay họ cũng đang kiểm tra tương tự những khách hàng như trước đây và không nhận được hướng dẫn mới từ ngân hàng trung ương.

Trong khi đó tại Istanbul, nhà xây dựng và bán địa ốc Babacan cho biết đến nay các khách hàng Nga ông giao dịch đều trả tiền qua ngân hàng mà không gặp vấn đề gì cả.

Ông Caldas và Alex Cihanoglu, nhà địa ốc có trụ sở tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, nói một số người Nga dùng tiền mặt chuyển từ tiền ảo, trong khi các chế tài đã khiến các giao dịch chuyển tiền trở nên phức tạp hơn.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#20 Posted : Thursday, March 31, 2022 7:02:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

TT Putin: Nga sẽ buộc các bên phải thanh toán bằng rouble khi mua khí đốt từ 1/4

31/03/2022 - VOA
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm 31/3 cho biết ông đã ký sắc lệnh quy định rằng bên mua nước ngoài phải thanh toán bằng đồng rouble khi mua khí đốt của Nga từ ngày 1/4 và các hợp đồng sẽ tạm bị gác lại nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện.

"Để mua khí đốt tự nhiên của Nga, họ phải mở tài khoản đồng rouble trong các ngân hàng của Nga. Từ các tài khoản này, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện cho khí đốt được giao bắt đầu từ ngày mai", ông Putin nói trên truyền hình.

"Nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện, chúng tôi sẽ xem như bên mua mất khả năng thanh toán, với mọi hậu quả đi kèm. Không ai bán cho chúng tôi bất cứ thứ gì miễn phí và chúng tôi cũng sẽ không làm từ thiện - nghĩa là các hợp đồng hiện có sẽ dừng lại", vẫn lời ông Putin.

Nga cung cấp khoảng 1/3 khí đốt cho châu Âu, vì vậy năng lượng là đòn bẩy mạnh mẽ nhất mà ông Putin sử dụng khi ông cố chống các lệnh trừng phạt mà phương Tây tung ra để phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine.

Quyết định của ông Putin bắt buộc phải thanh toán bằng đồng rouble đã làm đồng tiền của Nga tăng giá. Trước đó, đồng rouble đã giảm giá trị xuống mức thấp lịch sử sau khi cuộc xâm lược nổ ra hôm 24/2. Đồng tiền này phục hồi dần giá trị kể từ ngày hôm đó.

Các công ty và các chính phủ phương Tây đã bác bỏ động thái này, xem đó là sự vi phạm các hợp đồng hiện có, với các điều khoản quy định phương thức thanh toán là bằng đồng euro hoặc đô la. Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho biết Pháp và Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản có thể xảy ra theo đó dòng khí đốt của Nga có thể bị ngừng lại - điều có thể khiến châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện.

Một sắc lệnh do ông Putin ký đặt ra cơ chế để bên mua chuyển ngoại tệ vào một tài khoản đặc biệt tại một ngân hàng của Nga, sau đó ngân hàng sẽ gửi lại đồng rouble cho bên mua nước ngoài để thanh toán tiền khí đốt.

Ông Putin nói việc chuyển đổi này nhằm củng cố chủ quyền của Nga và nước này sẽ tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của họ được nêu trong mọi hợp đồng.

(Reuters)



Lãnh đạo Mỹ-Ukraine thảo luận về chế tài, viện trợ, hòa đàm với Nga

31/03/2022 - Voa / Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 30/3 thảo luận về viện trợ của Mỹ, chế tài Nga, và hòa đàm Kyiv-Moscow trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ, hai bên loan báo.

Mỹ có ý định tặng thêm Ukraine 500 triệu đô la viện trợ ngân sách trực tiếp, ông Biden thông báo với người tương nhiệm phía Ukraine, theo một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc.

Ông Biden cũng điểm lại các chế tài và viện trợ nhân đạo loan báo trong tuần qua, trong khi ông Zelenskyy cập nhật tình hình các cuộc thương thuyết với Nga, Tòa Bạch Ốc cho hay sau cuộc điện đàm.

“Chia sẻ đánh giá tình hình trên chiến trường và tại bàn thương thuyết. Thảo luận về hỗ trợ quốc phòng cụ thể, một gói chế tài tăng cường, tài chánh vĩ mô và viện trợ nhân đạo,” ông Zelenskyy viết trên Twitter.

Tòa Bạch Ốc cũng cho hay hai nhà lãnh đạo thảo luận về những nỗ lực của Washington để “hoàn thành các yêu cầu hỗ trợ an ninh của Ukraine, tác động quan trọng của những vũ khí đó trong cuộc xung đột, và các nỗ lực tiếp diễn của Mỹ với các đồng minh và đối tác để xác định thêm các khả năng giúp quân đội Ukraine bảo vệ đất nước.”

Cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc các lực lượng Nga tiếp tục những cuộc oanh kích gần Kyiv và một thành phố khác ở miền bắc Ukraine, một ngày sau khi Nga hứa giảm bớt các hoạt động quân sự. Phương Tây nói lời hứa của Moscow là một chiêu để tái phối trí sau khi bị thiệt hại nặng.

Nga gọi hành động của họ tại Ukraine là “chiến dịch quân sự đặc biệt” được thiết kế không nhằm chiếm lãnh thổ mà để hủy diệt khả năng quân sự của nước láng giềng phía nam và bắt những người bị Nga xem là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm.

Một giới chức Mỹ, dẫn tin tình báo được giải mật, hôm 30/3 cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin bị các cố vấn hướng dẫn sai lạc vì họ không dám cho ông ấy biết là cuộc chiến tại Ukraine diễn biến tồi tệ như thế nào và những chế tài của phương Tây gây thiệt hại ra làm sao.

Users browsing this topic
Guest
4 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.