Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 7/29/2017(UTC) Posts: 380 Location: USA
Thanks: 625 times Was thanked: 1108 time(s) in 364 post(s)
|
Chào cả nhà,
Nghe huynh NNT nói về thuốc Natural American Spirit, có phải là thuốc lá cần sa hông? Bây giờ chính phủ cho phép dân chúng được mua thuốc cần sa mà phải không? Nghe nói những người bị bịnh nặng thì cần sa là loại thuốc giảm đau rất có hiệu quả. Hơn 20 năm trước tui có đứa cháu chồng bị ung thư gan, nó mới 17 tuổi. Nhà ở Oregon, hai mẹ con tới trọ nhà tui để đi nhà thương UCLA. Mỗi lần lên cơn đau nó hút cần sa phải mua lậu vì lúc đó chính phủ còn cấm cần sa mà. Cơn đau dịu lại thấy rõ. Uống thuốc nhiều bị hành nó ăn không được, tui nấu nồi xúp hến khoai tây sửa tươi theo kiểu lai Việt Nam cho nó, vậy mà nó ăn được cả tô, rồi ăn hết cả nồi, khen ngon quá. Chắc tại vì tui có nêm vài giọt nước mắm, lạ miệng chăng? Gặp ai nó cũng khen "xúp của vợ cậu David nấu ngon lắm" Sau khi mổ cắt bỏ hơn phân nửa lá gan, nó khỏe mạnh hồng hào như nàng tiên. Nó lập gia đình với người yêu, hai đứa thương nhau từ hồi Trung học. Nhớ hồi đi đám cưới tụi nó, trong chiếc áo cưới giãn dị chỉ là áo đầm trắng mà đẹp như bức tranh. Gần nhà thờ nơi làm đám cưới có một cây cầu xưa bằng gỗ và có mái che nguyên cây cầu. Tui đi qua lại trên cầu và thầm mừng cho hai đứa. Nó sống trong hạnh phúc cho tới năm 25 tuổi thì chết vì bịnh tái phát. Khi trở lại đưa đám, thân thể chỉ còn 70 cân bọc trong chiếc áo đầm trắng, nó nằm an giấc, không cần phải thuốc men hút xách gì nữa. Tôi bước trở lên chiếc cầu có mái che ấy, lần trước thì mừng vui cho nó, lần sau thì nuốt nước mắt vô trong. Tự dưng nhớ tới nó nhắc tới nó làm tui buồn quá cho kiếp người, sanh ra làm cái giống gì mà ai cũng phải qua đoạn đường sinh lão bệnh tử. Nói tóm lại, cái gì mình xài có điều độ thì tốt thôi. Nhưng nếu là cần sa thì coi chừng nghiện hồi nào hổng hay, giống như rượu vang, mới đầu uống vì xả giao lịch sự, dần dần ghiền thấy bà luôn. Chính con gái tui đây, uống rượu vang mỗi buổi tối và đi ăn trưa ăn tiệc gì nó cũng cầm ly rượu thấy phát bực!
Huynh hàng xóm dãy M ơi, cháo thì tui ăn một cách dễ dàng. Tập thể dục thì theo được vì tui thích và thuận tiện, tui được thẻ hội viên của câu lạc bộ thể dục miễn phí suốt đời mà. Nhưng cái vụ sau 7 giờ tối không ăn gì hết thì khó lắm vì nếu bụng đói, không tài nào ngủ được, phải có miếng bánh và nửa tách sửa nóng uống vô mới được huynh ơi. Còn chè nữa, bỏ sao được mà bỏ đây Tám?.
Anh NNT à, giỡn chơi à? biểu tui khóc cho ra nước mắt tuôn tuôn, thì có, trong tưởng tượng. Bộ huynh nghĩ thay đổi tánh tình của một con người, dễ lắm ha? Hê hê hê... Nói chuyện bí mật này cả nhà nghe, tui có bịnh gọi là “overactive urinary bladder” (muốn dịch sao đó thì dịch ha ha ha) cho nên, khỏi cần phải mắc, hễ đi ngang qua nhà vệ sinh là tui quẹo vô tuôn nước trong lòng em ra, cho nên trong người không chứa nhiều nước đâu huynh, chỉ chứa toàn là mỡ mới ứ hự! Phải chi có nhà khoa học gia nào chế ra được cái máy nóng, ngồi vô đó thì độ nóng đủ sức làm chảy mỡ ra nhưng không nóng cháy như mình lăn con heo trên ngọn lửa mỡ chảy ra xì xèo. Làm cho những người phì lủ chỉ còn xương với da thì chắc chắn nhà nghiên cứu đó sẽ trở thành tỷ phú chớp nhoáng, khỏi cần mua vé số Power Ball và mất công cầu Trời khấn Phật cho mình hên, trúng lớn như cái vé vừa rồi hơn 1 tỷ 6 đó. Còn huynh biểu coi cải lương để hù hụ hả? còn lâu! Tui lựa phim nào có đoạn kết Happy Ending thì mới coi để cười ha ha ha... 9 giờ rưởi rồi, trời còn giăng mây xám xịt thấy chán. Nói chuyện tào lao hơi lâu làm đau cái lưng. Thôi, bây giờ tui ra sân sau kinh lý.
Hẹn bạn thư sau.Edited by user Tuesday, October 30, 2018 9:24:49 AM(UTC)
| Reason: Not specified
|
 5 users thanked Ty Xung 17 for this useful post.
|
|