Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Vần Thơ Lai Láng Đôi Ta Giải Sầu
Cớ vì sao chỉ lần tao ngộ Rồi mãi hoài trăn trở vấn vương Ngày đêm thao thức tư tương Cõi lòng man mác, dạ buồn ngân nga!
Cớ vì sao dưới tà lặng lẽ Luôn có gì lắc nhẹ con tim Khiến cho canh cánh triền miên Tâm tư gờn gợn, nỗi niềm nhớ “Ai”
Cớ vì sao đó đây diệu vợi Mảng không gian lui tới đợi chờ Chẳng màng khoảnh khắc, chơ vơ Dòng sông sóng vỗ, vật vờ, mênh mang
Cớ vì sao lỡ làng duyên bạc Làm xót xa tan nát mảnh hồn Vậy mà cứ mãi sớm hôm Nhớ nhung, nghĩ ngợi quay tròn luyến lưu
Cớ vì sao màu thu ảm đạm Trải bốn bề sắc ám đìu hiu Bên trong vẫn cứ nhịp đều Cung đàn réo rắt mang nhiều ái ân!...
Để mỗi độ ráng tàn bóng xế Trầm miên man, ửng lệ, ngậm ngùi Nghẹn đau cách trở, xa vời Liêu xiêu nẻo vắng, từng hồi tái tê
Bến trăng mộng! Ôi! Về thăm thẳm Cõi phù vân lại nắng lại mưa Thì thôi Thương hỡi! Thương à! Vần thơ lai láng đôi ta giải sầu…
27/1/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Vì Sao Dĩ Vãng…
Dòng duyên nợ! Trái ngang, định mệnh Phải cam đành chấp nhận mà thôi Dẫu rằng vương vấn đầy vơi Nhớ nhung da diết, tả tơi nỗi niềm!
Sông ba ngã rẽ thuyền đôi hướng Không gian mờ cánh lượn tách hai Tôi về bên nẻo trời tây Phía đông em đến trọn đời ly tan
Ôi! Đau đớn loang tràn tấc dạ Khiến tim buồn rỉ rả tái tê Và rồi ngày tháng lê thê Dấu chân kỷ niệm kéo về từng cơn!
Để mỗi độ hoàng hôn xế bóng Chốn thênh thang lồng lộng thổi đưa Còn đây người của chuyện xưa Ruột gan thắt thẻo, lắc lư quả sầu
Góc hiên mờ canh thâu ngồi đó Nghe nỉ non nức nở thạch sùng Từ sâu thăm thẳm cõi lòng Trồi lên ngàn nhớ, bềnh bồng bâng khuâng
Đã khuất mất vầng trăng mộng thắm Ánh toả vàng, trải lắm niềm mơ Chỉ bầu quạnh quẽ, chơ vơ Đêm đêm thao thức thẫn thờ ngắm sương
Tình yêu hỡi! Con đường lá đổ Kẻ âm thầm dưới gió chiều nay Hỏi rằng có hiểu, có hay Vì sao dĩ vãng nhớ hoài chẳng quên…
29/1/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Cung Đàn Lạc Điệu
Em cứ nói, cứ hờn và cứ trách Thật nhiều đi cho hết sạch nỗi niềm Thuở hôm nào chất chứa giữa con tim Bao ước vọng êm đềm đan gối mộng!
Để rồi đây dưới khung trời lồng lộng Sẽ không còn ảnh bóng của người xưa Đã một thời gặp gỡ, dựng xây mơ Gieo cảm xúc, thẫn thờ qua lối ngõ
Theo ngày tháng sẽ phôi dần nhung nhớ Hết âu sầu trăn trở trắng đêm thâu Chẳng cả đời lởn vởn hướng về nhau Khỏi bi lụy, tím màu treo sắc ảnh!…
Còn ở tôi mỗi độ chiều nẻo vắng Giũ tấc lòng canh cánh vọng về ai Đường rụng lá lốc thổi giạt trôi bay Như quét sạch, ửng dài lên xanh mướt
Mắt nhìn thẳng nhẹ nhàng rong ruổi bước Dẫu lộ dần phía trước sẫm đìu hiu Quyện côn trùng non nỉ khẽ lời kêu Vẫn thanh thản, không điều chi nghĩ ngợi
Hồn lâng lâng, chẳng còn sầu diệu vợi Dạ hết rồi nhức nhói chuyện ngày qua Ngắm mênh mông tít tận rũ dương tà Thôi không nữa xuýt xoa vì vướng bận!…
Bởi đôi ta tận cùng nơi đọng lắng Nhịp chẳng hòa, hụt hẫng khúc âm vang Đêm của ta, đêm chẳng thấy vầng trăng Luôn ảm đạm, khung tầng treo sương tuyết
Chưa một lần thấy trọn lòng tha thiết Vẫn không hề da diết luyến lưu hương Tận tận cùng đỉnh ngạn của yêu đương Mây xám trải ngập buồn giăng phủ kín
Gần gũi đó, tạm xa nào bịn rịn Sát cận kề câm nín cảm rung sâu… Thì duyên nầy có nghĩa lý gì đâu Bởi lạc điệu, chân cầu đành trở gót…
30/1/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Mười Năm Người Trở Lại
Bất chợt rúng lòng khi thấy em Người làm tôi vỡ nát con tim Mười năm đăng đẳng ôm tình chết Giữa sóng, lênh đênh một chiếc thuyền!
Thuyền ấy của tôi ngả vật vờ Mây ngàn phủ hướng, lái chơ vơ Nhớ nhung, da diết và đau đớn Tủi phận, mà thôi!…Tự trách khờ
Tôi khờ vì bởi quá yêu ai Sợ sớm, sợ trưa, sợ tháng ngày Hoa lá, vườn cây phân bón thiếu Nhánh cành gầy guộc quả không sai
Cố sức bường ra chốn chợ đời Chẳng màng vất vả của riêng tôi Chỉ mong vợ đẹp cùng con khỏe Tươm tất, ấm êm đủ lắm rồi!…
Để nầy nhếch nhác, xác xơ thân Phím bụi, dây đơ…góc dựng đàn Nhện bám cung tơ, mờ gác tía Vô tình hoang phế mảnh vườn xanh
Nhạt nhẽo, khô khan…đẩy chán chường Mũi tên tàn nhẫn bậu tay buông Trúng ngay trái đỏ đầy tha thiết Tím lịm hồn tôi ngất đỉnh buồn…
Giờ đây “Ai đó” bỗng quay về Sắc thắm thuở nào ửng lối đi Nay cánh nhạt tàn, sầu héo rũ Long lanh ngấn lệ đọng bờ mi…
2/1/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Thao Thức Dưới Hoàng Hôn
Trọn gánh nghĩa tình đã trả xong Giờ đây ta cảm thấy yên lòng Chỉ buồn lặng lẽ theo ngày tháng Nẻo vắng riêng mình giữa trống không!
Sớm tối ra vô dạ thẫn thờ Nằm ngồi đi đứng, quạnh chơ vơ Cả bầu quen thuộc, đà quen thuộc Còn cái gì đâu để chực chờ
Trút sạch cạn cùng ở trái tim Cho hoài thao thức trở thành quen Không rơi luẩn quẩn trong mù mịt Nhạt nhẽo, mông lung cuốn nỗi niềm
Sương trắng, ảnh mờ phủ héo hon Sớm hôm vò võ, tím tâm hồn Nhớ nhung kỷ niệm, nhìn thay đổi Còn lại những gì để vấn vương?
Chiếc bóng thời gian chầm chậm trôi Bao vùi đất lạnh, bấy chào đời Vòng xoay vũ trụ hằng luân chuyển Khoảnh khắc, phù vân một kiếp người…
Thôi thì lấp lánh ánh trăng sao Từ thuở thiên thu đã trải vào Bóng tối đêm đen, bầu tĩnh lặng Trùng trùng điệp điệp mộng chìm sâu
Tìm nơi tia lóe “bóng hình Ai” Khiến cả đời tôi cứ mãi hoài Lởn vởn chập chờn đôi suối biếc Vạn sầu da diết hướng về đây…
3/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Nỗi Niềm Hồn Thương
Em da diết nỗi niềm trong giá lạnh Dưới khuya mờ canh cánh mãi không thôi Có những lúc gượng cười vơi u ẩn Rồi vẫn tròn một thoáng dậy sầu tơi
Tâm sự buồn đầy vơi ai hiểu thấu Chỉ âm thầm đau đáu một mình ta Lắm bao chiều ngắm tà dần khuất dấu Bước chân thầm tự bảo cố phôi pha
Muốn quên đi sao mà lòng vẫn nhớ Muốn hết rầu trăn trở hãy còn đây Muốn nhẹ nhàng từ nay phong kín ngõ… Dạ cứ hoài vò võ vấn vương Ai…
Còn ở anh cũng ngày như mọi ngày Sương điểm trắng trải dài nơi khoé mắt Thương với nhớ đầy ngất đỉnh trời mây Nhưng chẳng thể vói tay mang xuống đất
Không gian tối cuốn chặt mảnh vườn đông Từng từng chập bềnh bồng muôn vạt xám Chim nhớ bạn rũ cánh cạnh bờ sông Muốn bay kiếm lại không nơi tìm đến
Đêm u tịch rỉ rên ngoài mé cỏ Trong góc phòng ngồi đó kẻ bâng khuâng Lặng âm thầm khảy đàn theo nhịp thở Âm vang buồn gửi gió thả xa xăm …
V. Quỳnh ơi! Bóng tàn đang phủ kéo Nỗi luyến lưu thắt thẻo ruột gan tình Nửa lỡ làng nửa mình ngăn cách nẻo Phải cam đành thấu hiểu đợi ba sinh
Em nhìn kia! Lung linh trên cõi lộng Trăng sao ta vẫn phóng ánh khung trời Dẫu chầm chậm chìm rơi và khuất bóng Cũng sẽ rồi chuyển động trở về nơi
Mai mốt đây dòng đời trôi tới mãi Bếp tro tàn còn đấy xác tro trơ Ai có hiểu dòng thơ từ thuở ấy Đôi Ma Hồn sống lại giữa cung mơ…
6/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Xuân Nầy Có Em
Mùa xuân nầy em ơi! Thời vắng lặng Lắm u hoài hụt hẫng nỗi niềm riêng Sẽ không còn và trả lại bình yên Cho tâm tưởng xuôi miền xanh bát ngát
Mùa xuân nầy những gì như đã mất Được đắp bù rất thật nghĩa ươm mơ Rồi loang tràn chất ngất đỉnh trăng thơ Bầu diệu vợi lững lờ trôi tới mãi
Mùa xuân nầy ngập tràn muôn tê tái Khiến từng hồi khắc khoải quyện xót xa Chậm từ từ tan rã ở trong ta Để ước hẹn dần dà khơi ý sống
Mùa xuân nầy cô đơn, sầu lẻ bóng Mỗi độ chiều dưới lộng nỗi mênh mang Đau đớn thầm, lặng lẽ dạ bâng khuâng Được thả bổng khung tầng theo mây khói
Mùa xuân nầy ôm mối buồn vời vợi Dưới hiên mờ nhức nhói chuyện ngày xưa Kể từ nay xin gửi ngọn gió lùa Vào thăm thẳm để mà tan loãng biến
Mùa xuân nầy dưới trời thu ẩn hiện Bóng hình ai cất tiếng oán than hờn Được một lần đưa tiễn giữa hoàng hôn Thôi không nữa chẳng còn chi vướng bận
Mùa xuân nầy chuỗi rơi vùng mê đắm Chợt tỉnh ra chỉ ánh đuốc lập loè Bên mảnh vườn con chim đậu cành me Chỉ khoảnh khắc bốn bề đâu chẳng thấy
Mùa xuân nầy cung đàn tay nhẹ khảy Từng đêm thâu trống trải khoả khuây lòng Nay thấy rồi thuyền mộng lướt trên sông Chở đôi bạn bềnh bồng xuôi sóng nước
Mùa xuân nầy! Em ơi! Tiền kiếp trước Kẻ ngậm ngùi cất bước, bỏ người thương Nay dương trần linh thức dậy vấn vương Cung lầu mộng xoa buồn chờ sum họp…
7/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Nấm Mồ Chôn
Mười năm đăng đẳng em rời đi Bỏ lại nơi đây những thứ gì Trọn cả tấc lòng tôi ấp ủ Nâng niu từng chút, giữ từng ly!
Và còn tàn nhẫn nào hơn nữa Đỏ hỏn nằm kia, núm ruột mà Chịu đói sữa chờ, chờ kẻo kẹt Kêu gào, khóc thét, tím lòng cha
Em vui vật chất bã kim tiền Dưới ngọn đèn màu bán chữ duyên Hoan lạc, bướm ong, chè rượu chén Thỏa thuê biển rộng mộng du thuyền…
Tôi ôm đau khổ biết bao nhiêu Chuỗi sống hầu như chỉ bóng chiều Phủ ám mịt mờ bao lối ngõ Vạn sầu lặng lẽ bước chân xiêu
Vừa kiếm miếng ăn vừa giữ con Sớm hôm tất bật cuộn quay tròn Năm dài ròng rã cằn khô khốc Teo tóp trơ xương cái mảnh hồn!…
Bây giờ em lại trở về đây Đứng giữa đìu hiu quạnh quẽ nầy Có phải vấn vương thời dĩ vãng Hay tàn lá rụng giạt vào cây?
Tôi vẫn không quên kỷ niệm tình Bao lời rót mật dưới trăng thanh… Bao lần ửng lệ sầu trong mắt Bao giận hờn dai đợi dỗ dành…
Nhưng nay nước đổ cạn khô rồi Vá víu vụn tàn cũng rách thôi Bếp lạnh canh khuya đà hết củi Làm sao có lửa để đun sôi
Con thơ em cứ trải yêu thương Bù đắp bao năm bỏ nó buồn Còn giữa chúng ta đành chỉ có Trọn đời nẻo vắng nấm mồ chôn…
8/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Sợi Tình Mong Manh
Em lái xe tới lui hằng mấy lượt Như giả đò…rồi ngước thẳng về tôi Nhoẻn nụ cười, cười tươi như thuở trước Thế mà sao, tôi nước, nước lờ trôi…
Bởi chẳng thể hé môi nầy được nữa Cũng không còn mở cửa giữa buồng tim Khi dĩ vãng đã chìm sâu mục rữa Sau cái lần ngọn gió lạc vành hiên
Buổi cơ hàn, thiếu tiền, lao nhọc khó Tất cả gì nếu có chỉ là đây Bầu nhiệt huyết tràn đầy cơn sóng vỗ Khối niềm tin sáng tỏ ở tương lai
Trong là vậy còn ngoài thì đơn giản Bịch thuốc rê, áo ngắn, dép Trường Sơn Vẫn thanh thản ôm đờn đi thăm “bạn” Với tấc lòng lai láng ánh trăng son
Nhưng chẳng ngờ mảnh tròn đang ấp ủ Lắm bao ngày trăn trở, nỗi vấn vương Bỗng bất chợt tợ sương treo lá cỏ Nhỏ tí teo nằm đó dễ dàng buông
Hẹn gặp nhau cuối tuần nơi chỗ ấy Để đôi ta…thắt mấy sợi tơ hồng Có dè đâu cây trồng em ngắm trái Còn ở tôi muốn thấy nụ vàng bông…
Những cánh thư khiến lòng luôn thao thức Giờ đành thôi! Giây phút tiễn sau cùng Khi ngọn lửa bập bùng vừa cháy dứt Cũng là lần cắt đứt…”sợi dây thun”…
Nay gặp lại ngại ngùng hay chẳng hứng Mà trong tim từng tửng tiếng đàn cò…
Hỡi Ai! Có muốn qua đò Hãy xem mình nhé! “Cặp giò” vững hông Lỡ khi ra đến giữa sông “Phũ phàng” chợt đến té dòng làm sao?…
9/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Trong Nỗi Nhớ Anh Thấy Hồn Em
Ngót ba năm vào không gian ảo mộng Dạ muốn tìm cái bóng ảnh hình “Ai” Cùng khuây khoả chuỗi ngày khao khát sống… Xoải cánh ngàn cõi lộng kiếm phôi phai!
Từ nẻo tối gió lay cành héo rũ Đến thị thành, ngõ phố nhộn nhàng vui Qua lối mòn ngậm ngùi xem lá đổ Rồi biển ngàn nhấp nhố vượt trùng khơi…
Thế mà vẫn chơi vơi bầu giá lạnh Sớm trưa chiều canh cánh mãi con tim Khuya âm thầm lặng yên chìm hiu quạnh Man mác buồn trống vắng giữa màn đêm…
Bỗng tình cờ gặp em nơi bến lạ Trải du dương êm ả khúc trăng tình Một cái gì rung rinh loang nhè nhẹ Khiến tấc lòng thốt khẽ tiếng ba sinh
Từ hôm đó đôi mình duyên “tái ngộ” Kết tụ dần nhung nhớ chuỗi canh thâu Lúc thương hờn, gieo sầu, ôm than thở Khi mênh mang mượn gió gửi niềm sâu…
Rồi tha thiết ngọt ngào câu hẹn ước Rồi thênh thang vươn vượt kết cung đàn Rồi bát ngát nhẹ nhàng chân thả bước Rồi sông dài, sóng nước, nỗi miên man…
Ngập vương vấn loang tràn trong tâm khảm Vậy mà nay u ám phủ giăng đầy Muốn duỗi thẳng hai tay ra choàng ấm Chỉ nghẹn ngào hụt hẫng, tím trời mây…
Quỳnh Nương ơi! Đêm nay bầu tĩnh lặng Cận đâu đây văng vẳng điệp côn trùng Ta mơ màng thấy nàng trên mảng trắng Bay lững lờ chầm chậm giữa không trung
Có phải em hoài mong tình viễn xứ Muốn được làm lữ thứ đến xa xôi Hay da diết bồi hồi đau nhung nhớ Giấc muộn sầu trăn trở xuất hồn bơi…
/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Cam Đành Lỗi Hẹn
V. Quỳnh hỡi! Ngang trái của cuộc đời Khắp bốn bề bóng tối phủ tình yêu Dẫu tha thiết thật nhiều thương với gởi Cũng phải rồi rười rượi, lắm đăm chiêu…
Anh rủ em buổi chiều ra bến hẹn Hầu tỏ bài sự việc “đớn đau” kia Cho mai mốt điểm về chưa kịp đến Cũng an lòng năm tháng nỗi niềm xa
Nhưng bỗng chốc nhìn tà rơi chầm chậm Nhớ chuỗi dài đầm ấm cận kề nhau Bao kỷ niệm ngọt ngào chia sẻ tặng Bao vấn vương thầm lặng chứa chan sâu…
Đã chụp cả khối sầu lên khắc khoải Khiến tận cùng tê tái, nghẹn từng cơn Sao có thể cây đờn mang đập bể Để mai nầy ửng lệ dưới hoàng hôn…
Trong giây phút chập chờn nơi trí não Thấy cuồng phong kéo bão dậy trùng dương Người lái thuyền cố nương…kềm lảo đảo Đợi từ từ nhẹ rảo cánh ngàn phương
Anh thức tỉnh! Vơi buồn, thôi suy sụp Góc công viên thầm núp ngắm nhìn em Đôi suối biếc diệu hiền như chực khóc Rồi thẫn thờ đợi suốt cả trọn đêm…
Thương da diết mối duyên tình hụt hẫng Sợ với lo áng xám sẽ lững lờ Đẩy ánh vàng vật vờ khung tĩnh lặng Nên cam đành lỗi hẹn…tím vần thơ…
11/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Nỗi Buồn Con Tim
Quỳnh Nương hỡi! Có sông nào chẳng sóng Có nơi nào chẳng lồng lộng gió đưa Có hè nào chẳng mưa tan giũ nóng Hoàng hôn nào chẳng bóng rũ trời xa…
Dẫu đôi ta đậm đà muôn thắm thiết Tâm tư hoài da diết vấn vương sâu Bờ bến mộng cùng nhau chân mải miết Cố sức mình mãnh liệt vút lên cao
Kéo vầng trăng khuất sau tầng đỉnh núi Đẩy giạt hàng lam khói lững lờ trôi Trao tặng đời nụ cười vơi mệt mỏi Hái long lanh vời vợi dựng cung ngôi…
Thế mà lại ngậm ngùi riêng thân phận Nẻo đường trần lận đận mối tơ duyên Luôn man mác nỗi niềm đau ngút tận Thắt thẻo lòng, hụt hẫng cứ triền miên
Đôi uyên ương chung thuyền xuôi sóng nước Quyện cánh ngàn vươn vượt cõi trời mây Thấy như thể gần đây bên phía trước Vậy mà nay chẳng được…bởi bàn tay…
Bàn tay đó lắc lay mờ nhân ảnh Khảy tiếng đàn nơi vắng lặng chiều thu Âm thanh buồn nhẹ ru hồn lữ thứ Thả dãy sầu khuây khỏa bước chu du
Bởi là gió vi vu luồng khoảnh khắc Bởi là sương vỡ nát một lần rơi Bởi là ảo một thời treo trước mắt Thì làm sao có thật…Hỡi nàng ơi!...
12/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Em Hãy Đi Thật Xa Đừng Trở Lại…
Nhìn em đi mà lòng tôi da diết Cũng cam đành chớ biết phải sao hơn Khi hiện tại chẳng còn chi tha thiết Thì làm gì có được nghĩa trăng son…
Cuộc sống chung sớm hôm nhiều chán nản Đối diện buồn, hụt hẫng nỗi tâm tư Bởi tất cả hiện giờ là gượng gắng Sẽ đẩy ngầm dai dẳng đỉnh chơ vơ
Vần thơ cũ! Vần thơ tình chan chứa Trổi cung đàn loang giữa cõi mênh mông Còn giờ đây phập phòng vài đóm lửa Dưới khung mờ dần rã trước hàn đông
Năm tháng nào mặn nồng duyên chồng vợ Thắm đượm đầy, thương nhớ mỗi lần xa Nay thành vạt ráng tà treo ngọn gió Chìm lụn dần, khuất ngõ bãi tha ma
Chuỗi thời gian đậm đà hương chăn gối Men ái ân vời vợi ngút tầng mây Phút giây nầy kéo dài thành nhức nhói Ép bụng mình buộc trói, tránh phôi phai…
Bao“vết sẹo”phủ dầy nơi ký ức Sẽ ít nhiều day dứt lúc em đang… Còn ở tôi nhìn vầng trăng rụng mất Sợ đêm dài gió giật mảnh sương tan
Thôi thì hãy! Chịu lần đau vĩnh biệt Còn hơn là nuối tiếc cánh hoa rơi Để kỷ niệm một thời trên biển biếc Âm ỉ hoài, rũ riệt bóng chơi vơi
Thà chia tay để rồi nghe vương vấn Còn hơn là bến vắng đậu con đò Bởi khách đâu để mà chờ mà bận Thả nhịp chèo phấn chấn điệp ầu ơ…
Em hãy đi thật xa đừng trở lại Để cuộc đời còn đấy ở tim tôi Bỗng một hôm chạnh bồi hồi tê tái Nhớ bóng hình người ấy đã lìa nơi…
15/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Bóng Ma Nhỏ Lệ
Mình yêu ơi! Anh đang đứng ở đây Em có thấy, có hay không tình hỡi? Để ngồi đó từng hồi trên khuôn ấy Kéo mi buồn nhíu lại, hướng xa xôi…
Thắm thoát đã qua rồi ba năm lẻ Em mỏi mòn quạnh quẽ giữa đìu hiu Ngày sớm tối thật nhiều mong với nhớ Canh cánh hoài, trăn trở, nỗi đăm chiêu
Có những buổi thu chiều gom quét lá Nhìn héo vàng lả tả rụng đầy sân Niềm da diết ửng dần trong khoé mắt Đẩy sóng lòng man mác dậy bâng khuâng
Đêm thao thức võ vàng bên gối chiếc Tưởng dáng hình, rũ riệt, tái tê sâu Mãi bứt rứt vì sao mà không biết Chuỗi thời gian biền biệt, “Ảnh” về đâu?…
Muốn bước tới ngọt ngào ôm em chặt Trải nồng nàn lên má nhạt, sầu môi Nhưng ôi! Chỉ ngậm ngùi lơ lửng đất Với tận cùng đau ngất thả mây trôi
Nay chấm dứt thật rồi mình yêu ạ Bởi xác nầy mục rã chốn lâm sơn Giờ còn đấy mảnh hồn ma bóng quế Ánh chập chờn nhỏ lệ khóc thương em
Ngày bịn rịn, anh lên đường trở lại Đơn vị nằm đóng trại đợi hành quân Bất ngờ khuya trực thăng sà xuống bãi… Chở cả đoàn thẳng tới chỗ giao tranh
Rơi phục kích tan tành vùng thoát chạy Lạc rừng sâu, máu chảy đẫm bờ thương Kiệt sức ngã trên đường lau cỏ sậy Trút hơi tàn từ ấy vật vờ phương….
16/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Êm Ả Quyện Cánh Hồn
Đêm thong thả ngồi xe vòng ngõ phố Giữa cảnh trời lố nhố ảnh ngược xuôi Niềm thao thức đầy vơi gieo cảm xúc Trải ngược chiều vun vút gió vờn trôi…
Chậm dừng lại đậu nơi, rồi ghé quán… Ngụm cà phê, trầm lắng tự riêng mình Từ sâu thẳm bóng hình “Ai” ửng sáng Hiện dần lên lãng đãng dưới lung linh
Nhìn ngọn thổi rung rinh cành phía trước Chạnh nhớ ngày thả bước đến vườn mơ Duyên tao ngộ bên bờ sông gợn nước Rồi cùng nhau nắn nót chuỗi vần thơ…
Có được em, từ giờ thôi trống vắng Dạ thẫn thờ, hụt hẫng vọng trời mây Mùa lá đổ lắc lay sầu trĩu nặng Sớm trưa chiều lẳng lặng cố phôi phai…
Có được em, tháng ngày không còn nữa Nỗi u hoài trăn trở mỗi canh khuya Bên khung cửa ngân nga bài ca cũ Khuây khoả hoài nhung nhớ chuyện thời qua
Có được em, chiều tà bên quạnh quẽ Nghe âm vang khe khẽ nỉ non kêu Kể từ nay hoá diều lơ lửng xế Trải êm đềm nhè nhẹ điệp vi vu
Có được em, sắc thu màu héo nhạt Khiến dạ buồn chất ngất, ngất buồn thêm Nay sảng khoái xuôi thuyền trên sóng bạc Niềm cảm rung dào dạt chảy về tim
Có được em, cánh chim rơi biển biếc Chuỗi năm dài da diết nghẹn bâng khuâng Giờ nghe được tiếng đàn nơi tiềm thức Xoa dịu hồn từng phút dậy lâng lâng
Quỳnh Nương ơi! Ngập tràn muôn lưu luyến Thắm đượm nồng, cánh quyện lướt thênh thang Lầu mộng ái tơ vàng giăng xao xuyến Đợi chờ kia ẩn hiện đón ta nàng…
17/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Hồn Ma Bên Cạnh Giường
Anh đã về nhưng lại là bóng quế Đang nghẹn ngào nhỏ lệ nhớ thương em Nhìn co ro giữa đêm trường quạnh quẽ Tê tái lòng quặn xé cả con tim.
Em nằm đó lặng yên chìm giấc ngủ Dáng hao gầy, héo rũ phủ dung nhan Vầng trán nghiêng in hằn sâu trăn trở Sắc màu thu vàng võ trải đầy thân
Chiếc gối trắng của anh em vẫn gối Thắt thẻo sầu mỗi tối dưới canh thâu Như thầm gửi ngọt ngào trông ngóng đợi Từ phương ngàn diệu vợi trở về nhau
Ôi! Da diết đớn đau tràn tấc dạ Cứ dần loang khắp cả mảnh rung rinh Vợ ngày tháng đặt tình ngay khung cửa Nào hay đâu chồng đã rữa thây mình
Ba năm qua chỉ hình ma lởn vởn Theo xám ngàn gió lớn lững lờ bay Nỗi tha thiết lắc lay làn sóng gợn Đẩy hồn anh tận chốn ngược về đây…
Kia suối tóc trải dài xuôi vóc ngọc Thuở năm nào em khóc tiễn anh đi Anh quay lại mân mê xòe tay vuốt Giờ như buồn đùn trước, đậy bờ mi
Muốn ngửa xuống ôm ghì em thật sát Đặt nồng nàn lên má nhạt, bờ môi Rồi cùng hát, cùng cười vui chất ngất Giống ngày xưa gốc mát ngắm mây trôi…
Nhưng hỡi ôi! Khung trời nay tối sẫm Ánh vật vờ lẳng lặng nhễu hàn sương Em cõi thế vạn buồn đau tủi phận Anh chốn mờ phẫn hận bỏ người thương…
18/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Tê Tái Mảnh Hồn Ma
Anh da diết với nỗi sầu khôn tả Lệ ma hồn rỉ rả nhỏ hư vô Muốn nằm cạnh bên vợ hiền khuây khoả Bao năm dài thương nhớ cách xa nhau!
Mà hỡi ôi! Nào đâu còn thân xác Chỉ vật vờ, khoảnh khắc ảnh mờ thôi Cho tha thiết đầy vơi nơi phảng phất Phải nghẹn ngào dằn vặt đỉnh chơi vơi…
Ngoài song cửa từng hồi mưa tí tách Gió đẩy đưa lách cách vọng âm buồn Lửa ân ái rực hồng dang dở tắt Khiến cõi lòng chất ngất mối tơ vương
Anh tiến sát cạnh giường nhìn em ngủ Mái nhung huyền che phủ vạt đìu hiu Khom cúi xuống vói khều sang phía đó Để nhẹ nhàng hơi thở của vợ yêu
Bỗng bất chợt khuôn chiều nghiêng trở lại Mở bừng ra, nhấp nháy hướng về anh Em ú ớ lâm râm trong mệt mỏi Rồi nhấc tay cố vói giữa thâu canh!
Có phải chăng mộng lành nơi giấc điệp Dẫn u hoài thiêm thiếp thẳng vào mơ Để năm tháng đợi chờ bên giá rét An ủi lần chấm hết một vần thơ…
Môi rung rung, lắc lư bờ vai lạnh Em ngả đầu tiếp nhắm dưới thu đêm Anh đứng lặng mà tim đau ngút tận Hận riêng mình và hận cả cho em
Vì sao lại mối duyên tình thắm đượm Nửa chừng xuân phải hứng chịu phũ phàng Cho người phải võ vàng từng hôm sớm Kẻ tái tê lởn vởn bóng lang thang…
19/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Còn Đó Một Dòng Sông
Đang lang thang dưới khung tà giá lạnh Có cái gì nằng nặng ghị tim ma Chầm chậm dừng để mà nghe cảm nhận Âm vang sầu lai láng tận xa xa…
Chợt chớp loé…thì ra! Ta đã chết Chốn mịt mù chấm hết cuộc nhân sinh Nhưng tại sao phập phình hoài giống hệt Lúc cựa mình trắng bệch cuốn rung rinh…
Có phải chăng chữ tình sâu lắng đọng Kéo mảnh mờ chiếc bóng lạc chơi vơi Quay ký ức nhớ thời trên cõi sống Mái gia đình nồng ấm tắm trăng soi…
Em yêu ơi! Thế rồi anh trở lại Ngắm căn nhà thuở ấy chúng ta mua Khi hạnh phúc cũng vừa đơm kết trái Cả vườn hồng phơi trải ngát hương đưa
Em yêu ơi! Vậy mà nay nhìn nó Sắc màu thu vàng võ phủ dầy quanh Anh vuốt nhẹ cây cành treo trước ngõ Nỗi dạt dào, nhấp nhố gợn lăn tăn
Em yêu ơi! Vào sân xem bốn phía Chỉ lạnh lùng cỏ lá tụ pha sương Đêm tĩnh mịch khiến buồn thêm buồn nữa Thôi! Âm thầm vào cửa kiếm người thương
Em yêu ơi! Trên giường em co quắp Suối nhung huyền nghiêng đắp má xanh xao Anh lặng đứng dạ đau từng từng chập Thương vợ hiền phải gặp cảnh lìa nhau
Em yêu ơi! Nghẹn ngào ôm tức tưởi Dở dang tình độ mới đượm nồng yêu Cho bất chợt bóng chiều giăng ngập lối Em độc hành rười rượi bước chân xiêu
Em yêu ơi! Anh khều tay vuốt tóc Tóc của em che khóc tự bao giờ Ngàn da diết, thẫn thờ trong phút chốc Đành xót xa nhìn lốc tốc tung thơ…
Thơ bay mất, còn chờ chi mình ạ Mảnh trăng vàng mưa đổ khuất mênh mông Kiếp phù vân bềnh bồng theo biển gió Duyên ba sinh còn đó một dòng sông…
19/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Cánh Chim Biền Biệt
Thắm thoát mấy chục năm đã trôi qua Thời tao ngộ quá xa rồi em nhỉ Còn đâu nữa công viên trời ráng xế Đâu thẹn thùng e lệ dưới bầu xanh…
Dẫu chưa nói, chưa hứa hẹn một lần Nhưng chan chứa muôn phần rung với cảm Trước cuộc đời dấu chân nhiều lận đận Chẳng thể nào anh dám thốt lời yêu
Chỉ tấc dạ mang tha thiết thật nhiều Cứ mỗi độ ngả chiều nghe trăn trở Vắng vài bữa sóng lòng dâng nhấp nhố Gờn gợn buồn, lá cỏ phủ hàng mây…
Trở về quê anh bỏ lại thơ say Viết dang dở ẩn đầy trăng với mộng Để lại đó biết có Ai trông ngóng Thắt thẻo sầu hướng vọng cõi mù khơi?
Bao năm dài ngợp khốn khó, tả tơi Chìm bể khổ chơi vơi nào kể xiết Từng đêm sâu dưới hiên mờ quạnh chiếc Thui thủi mình, da diết vấn vương tim
Muốn bỗng chốc được hoá thành loài chim Bay biển biếc để tìm vơi thương nhớ Nhưng đá sỏi gập ghềnh giăng lối ngõ Đành nghẹn ngào gửi gió nỗi niềm riêng
Đến “quá trưa” cuộc sống mới tạm yên Thì ôi hỡi! Bóng thuyền nơi diệu vợi Biết bên ấy có còn chờ còn đợi Hay ngỡ ngàng nhức nhối một lần đi…
21/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/23/2017(UTC) Posts: 3,445
Thanks: 2 times
|
Gặp Gỡ Ma – Hồn
Cận đâu đây từng hồi vang tiếng gáy Da diết lòng sắp phải thoắt hồn đi Em nằm đó bờ mi đà nhấp nháy Anh âm thầm gửi lại nỗi ai bi…
Nén nghẹn ngào vụt phi vào sương gió Loãng tan dần theo ngõ vắng âm u Hòa ngọn thổi vụt vù xuyên khắp chỗ Giữa tia hồng ửng xoá sắc đìu hiu…
Cõi thâm sơn mịt mù giăng bàng bạc Bỗng khuya nay rỉ rả vọng âm buồn Ta cảm thấy vấn vương trào chất ngất Nhẹ nhàng nghiêng, rung lắc mảnh ngàn thương
Kìa! Lờ mờ trên đường loang ảnh trắng Đang lắc lư lẳng lặng ngắm nhìn quanh Từng từng chập rung rinh dừng chầm chậm Kéo là đà vạt xám dưới màn đêm…
Em đây mà! Mối duyên nồng tha thiết Có phải chăng cách biệt luyến lưu tình Giấc trăn trở vặn hình muôn da diết Xuất hồn linh lượn lướt kiếm tìm anh?
Yêu dấu ơi! Anh đang đứng ở đây Em có thấy, có hay không mình hỡi Sao ánh buồn vời vợi bỗng ngước ngay Ưng ửng đỏ tụ dầy cơn nhức nhói…
Em hãy khóc, hỏi, nói thật nhiều đi Cho nhẹ bớt những gì đang chất chứa Để mai nầy ma ở chốn sơn khê Người dương thế nhớ về…vơi đau khổ…
Em xem kìa! Sát bờ lau sậy đó Thịt của anh mục rã tự lâu rồi Mảnh xương tàn còn phơi trên lá cỏ Để chạnh nhìn vò võ bóng chơi vơi
Anh đỡ em nhẹ ngồi lên ánh mỏng Ôm chặt vào ủ ấm chút phôi pha Quả tim đỏ ngân nga thời biển sống Nay đâu rồi chỉ sóng gợn âm ba
Tay ve vuốt ngọc ngà bao năm tháng Giờ phất phơ lởn vởn tợ sương lùa Má môi hồng đậm đà trao xúc cảm Nay chỉ còn lặng ngắm dạ sầu đưa…
22/2/2019 Nguyễn Thành Sáng
|
|
|
|
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.