Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC) Posts: 30,384
Thanks: 2461 times Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)
|
TƯỞNG NHƯ LÀ (tt)
Từ khi tôi gọi cho anh chị Dương, báo tin để anh chị lo vụ bán nhà, thì anh chị hẹn sáng thứ Bảy sẽ ghé thăm chúng tôi. Tôi cũng cám ơn anh chị đã có lòng tốt, ưu ái đặc biệt cho chúng tôi, nhưng vợ chồng tôi không đủ khả năng mua nhà trong lúc này. Tôi rất tiếc đã không mua được căn nhà mà gia đình tôi đã nương náu trong mấy năm qua. Biết bao là kỷ niệm của những ngày mới bước chân hội nhập vào xứ sở văn minh này.
Ai cũng bảo được sống trên đất Mỹ, một đại cường quốc trên thế giới, là một may mắn. Đối với tôi, điều may mắn nhất không là được có một đời sống vật chất khá đầy đủ, mà là tương lai sáng ngời của Dũng. Dũng sẽ học thành tài, có một nghề mà Dũng đã chọn vì ưa thích. Ngoài ra, Dũng cũng đã có được mấy năm học đàn Violin. Tôi cũng đang khuyến khích Dũng học hát, vì Hùng có giọng hát rất hay, trầm ấm, nhưng vì cứ bia rượu hoài, nên Hùng đã không còn hăng say, thích thú hát hò, chỉ trừ trong những lúc họp bạn. Hùng thích hát song ca với Thanh. Dũng đã thừa hưởng được giọng hát cúa bố, mà tôi đã nghe được khi Dũng hát theo nhạc trẻ trong radio. Dũng chỉ nghe nhạc ngoại quốc, không nghe vì không hiểu gì về nhạc Việt. Có lần, Dũng cũng chiều tôi, nghe nhạc quê hương, nhưng nó đã thẳng thắn phê bình :
- Nhạc Việt Nam sao mà buồn quá, con không thích nghe đâu. Nhạc trẻ của tụi con, vui và thực tế hơn nhiều.
Tôi biết thế, nhưng vẫn cố gắng hướng dẫn Dũng hiểu được những gì đẹp của quê hương, và nhất là lời Việt, tình tứ, thơ mộng lắm. Tôi thông cảm với Dũng, vì khi nó rời xa Việt nam, nó mới có sáu tuổi, làm sao nó nhìn thấy được những vẻ đe,p của đất nuớc như tôi. Nhất là tôi đã sống mấy chục năm, với bao kỷ niệm vui buồn của tuổi trẻ. Nghĩ thế, tôi lại càng thương Dũng nhiều hơn.
Cũng như, nếu phải rời bỏ căn nhà này, thì người buồn nhất sẽ là tôi. Bởi tôi đã để lại đây bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn của những tháng ngày qua. Dũng thì còn trẻ, ở đâu cũng thế thôi. Với Hùng thì nơi nào cũng được, miễn là có chỗ cho chàng ngồi nhâm nhi bia mỗi khi đi làm về, và cuối tuần có nơi họp bạn, vui chơi.
Anh chi Dương đã cho người đến đo đạc, và định giá căn nhà. Anh chị cũng nhờ vợ chồng tôi, trông coi nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng để khách tới xem nhà. Khách đây là những người đi mua nhà do người địa ốc dẫn đến. Anh chị cũng muốn gia đình tôi ở đây cho đến khi nhà bán xong.
Trong thời gian anh chi Dương bán nhà, Thanh và tôi đã rất ít nấu nướng. Tôi muốn giữ cho căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, đẹp đẽ ...
Ngoài vườn, cứ cách ngày một lần, tôi tưới nước cho cây cỏ xanh tươi. Thế mà tôi lại sắp sửa rời bỏ nơi đầy kỷ niệm này, để ra đi. Căn nhà mà nguời địa ốc định giá, đã cao hơn giá mà anh chị Dương định bán cho tôi cả mấy chục ngàn. Có như thế, tôi mới biết được lòng tốt của anh chị Dương đã dành cho vợ chồng tôi.
Trong tuần, người đến xem nhà cũng nhiều, cuối tuần thì lại càng đông hơn, và ai cũng tỏ ra thích ngôi nhà khang trang thuộc thành phố Fountain Vally này. Anh Long, người listing và cũng hy vọng sẽ bán luôn đưọc căn nhà này, cho biết, người khách của anh đã bắt anh đưa lại xem căn nhà này đến 2 lần rồi, và họ cũng đã đi vòng vòng quanh khu phố để xem xét, và có vẻ sẽ mua full prize, vì họ sợ mất ngôi nhà mà họ thích. Rồi anh kể cho tôi nghe những vui buồn trong nghề mua bán nhà. Nhiều khi cũng gay go lắm, vì có nhiều người rất khó tính, lại chỉ thích mua rẻ. Xem chán chê, suy tính chán chê, cò kè vài ngàn, đến khi quyết định, thì người ta đã mua mất rồi. Nhưng đã gọi là tính nết trời cho, thì không sao sửa đổi được. Vì thế, ông bà này có ý định mua nhà cá năm nay rồi, xem không biết bao nhiêu là nhà thuộc mọi thành phố cúa vùng Orange County này, mà đến giờ này vẫn chưa mua được.
- Ông bà đó có đến xem nhà này không ? - Có, tôi đưa ông bà đến xem ngay khi tôi vưa list xong. Mà chưa thấy nói gì với tôi. Có thể cho là đắt quá, vì giá nhà mỗi ngày mỗi tăng.
Anh Long vẫn tiếp tục kể, trái lại cũng có những khách hàng rất dễ tính. Họ gọi tôi, cho biết những điều kiện họ thích, và nhờ tôi tìm dùm, khi nào kiếm được nhà loại họ thích thì gọi. Như vậy, đỡ mất thì giờ cho cả đôi bên.
Rồi anh cũng kể tiếp, có nhiều chuyện mua bán tưởng đã xong 100%, khi giá nhà đã xong xuôi, vợ chồng trẻ mua nhà lần đầu, đã đưa bên nội, bên ngoại đi xem, cuối cùng không mua nữa, vì bị chê, nào là nhà hướng tây, vừa nóng, vừa làm ăn không khấm khá, nào là số nhà cộng lại thành số bù, không hên. Nào là vào nhà mà bếp phía đàng trước, không sang trọng... Rồi họ phán một câu xanh rờn:
- Thiếu gì nhà đẹp hơn, không mua, lại mua nhà hướng tây, số bù ...
Vợ chồng trẻ liền nghe theo, bỏ nhà để chờ căn nhà đẹp hơn. Vừa bỏ xong, tôi có người khách khác mua liền, mới ở sau 2 năm, bây giờ giá nhà đó đã tăng lên hơn trăm ngàn rồi.
Tôi nghĩ đến tôi, nếu có tiền mua căn nhà này, tôi cũng đã nhìn thấy lời mấy chục ngàn rồi. Và trong tương lai, sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Cái khó bó cái khôn, tôi biết, mà không làm gì khác hơn được.
Tôi đã nhờ các bạn xin thùng không, loại thùng cứng, để tôi đóng thùng dần dần. Kể từ lúc Thanh và tôi đến nhà của Anh Quỳnh, xem nhà, và cho anh biết những gì cần sửa chữa, vì căn nhà 5 phòng này, Anh đã cho mấy thanh niên độc thân thuê. Đàn ông, có người ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng đa số là ở bẩn, cho nên khi họ dọn ra, thì căn nhà trông giống như căn nhà bỏ hoang đã lâu, đầy rác rưởi và màng nhện giăng khắp phía.
Tôi nghĩ, căn nhà này, nếu sứa theo ý tôi, chắc chắn sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều lắm.
Từ ngoài bước vào, bên phải là cái garage hai xe, rẽ bên trái, đi qua một cửa sổ kính to, rộng, mới quẹo vào cửa chính. Nơi đây là phòng khách, không rộng lắm,quẹo phía tay trái là 3 phòng ngủ nhỏ, với 2 phòng vệ sinh. Đi thẳng vào phía sau phòng khách là buớc vào phần nhà bếp, rộng rãi, với phòng ăn, và phòng gia đình to lớn thoáng mát. Đi thêm chút nữa, là 2 phòng ngủ mới xây thêm. Coi như 2 phòng này đều là master bedroom, vì mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng. Nhưng có một phòng rộng lớn nhất, cửa sổ nhìn ra vườn hông, vườn sau, thật thơ mộng, dù cái vườn lúc này toàn có cháy và cây không người tưới bón nên chết khô. Vài cây lớn như hồng dòn, chanh, lá úa vàng, cằn cỗi.
Tôi nói với Thanh, phòng rộng nhất, là của vợ chồng tôi, phòng thứ hai là cúa Thanh . Cháu Dũng lấy một phòng ngủ bên phía 3 phòng ngủ nhỏ.
- Thế là tôi giữ lại hai phòng, một cho tôi, và một cho bạn bè trọ qua đêm. Tôi cũng phải sơn lại nhà, và sửa chữa lại, vậy các cô cho tôi ý kiến, nên sửa như thế nào nhé.
Thanh nhanh nhẩu góp ý :
- Trinh và tôi đều là những người thích nâu nướng, nên cũng thích nhà bếp rộng rãi, thoáng khí. Bếp này rất thoáng mát, và tiện nhất là có cửa thông ra garage, rất tiện cho việc đổ rác. Và anh phải bỏ hết dàn tủ quá cũ kỹ này, thay bằng dàn tủ mới, và sơn lại màu ivory là căn nhà sẽ lột xác đẹp ngay. - Tôi không có khiếu thẩm mỹ về nhà cửa, lại đi làm xa, không có thì giờ trông coi, phiền Trinh trông coi dùm khi thợ đang sửa được không. Nhất là Trinh muốn sửa theo lối nào, thì bảo thợ làm đúng ý, được không Trinh? - Ồ được quá. Như vậy, coi như mình được ở nhà mới, Thanh nhỉ. - Bao giờ Anh Quỳnh bắt đầu ? Trinh hỏi - Tôi đã có nhóm thợ quen, chỉ cần gọi phone là họ đến làm liền. Thanh và Trinh có rảnh không, tôi gọi ngay bây giờ nhé. - Bây giờ là trưa thứ Bảy, Trinh không chắc gì họ có nhà. Anh thử gọi, nếu họ đến ngay tụi Trinh sẽ chờ.
Rồi Trinh lại thắc mắc:
- Không biết sửa như vậy, có lâu không anh Quỳnh nhỉ ? - Nếu họ bắt tay làm liền, chắc chừng nửa tháng là cùng. - Hình như nhà anh chị Duong bán, đã có người trả tới giá rồi. Vì thế mà Trinh lo lắng thôi. - Từ lúc nhận lời bán, đến khi giao nhà cũng còn phải thời gian lâu lắm, chắc chắn nhà sẽ sửa xong, Trinh đừng lo. - Khi nào có thợ sửa nhà, anh cứ gọi Trinh, bây giờ thì tụi Trinh về. Chiều nay, nếu rảnh, anh ghé chơi, họp bạn vào buổi tối, vì lúc ấy, chẳng còn đến xem nhà nữa. - Rồi, chiều tôi sẽ đến. - Trinh sẽ gọi Tố, và rủ thêm Anh Lâm nữa, nhảy nhót cho vui. - OK
Chúng tôi ra về, và thấy lòng hồ hởi vì vui. So với nhà Fountain Valley, thì nhà này phòng khách, phòng ăn, và bếp rộng rãi thoáng mát hơn nhiều. Chắc chắn Hùng sẽ thích, vì có chỗ cho hơn mười cặp quay cuồng theo điệu nhạc chacha, bebop ...
Và tôi vui hơn cả, vì đã có nơi ở yên ổn.
***
Sáng nay thức giấc, tôi thấy tay chân mỏi nhừ. Dù biết còn rất nhiều công việc đang chờ đợi tôi, tôi vẫn muốn nằm nướng cho giãn gân giãn cốt. Trí óc tôi như người ngủ mê, bỗng bị tiếng động mạnh nào đó đánh thức, nên hãy còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn.
Tôi vén màn, qua cửa sổ, nhìn mảnh vườn phía bên hông, cây hồng dòn cằn cỗi còn vài chiếc lá cho tôi hình ảnh cô đơn giữa buổi sáng chớm thu, có gió se se lạnh vào đầu tháng Tám. Cảnh vườn sáng nay đã cho tôi cái nhìn khác lạ với mọi ngày. Bên hông vườn, không còn là những bụi rau thơm lá xanh tươi tốt mà tôi đã trồng, đã tưới bón. Tôi bỗng thấy nhớ cây bạc hà, tàu lá to, xanh tươi, và thân tròn mũm mĩm dễ thương. Cây này đã nhiều lần bị tôi cắt thân tròn mũm mĩm, đem vào nhà, tước cái vỏ, và nấu canh cá ... Tôi nhớ nó, không hiểu nó có nhớ tôi không nhỉ. Có thể, nó chỉ nhớ đến tôi, khi không có ai tưới bón cho nó thêm tươi tốt. Và hình ảnh cây bạc hà héo rũ, làm cho tôi xót xa, như khi tôi bị người thân lãng quên tôi vậy.
Ý nghĩ khác lạ ấy khiến tôi đưa mắt nhìn căn phòng tôi đang nằm. Phòng ngủ này rộng rãi thoáng mát hơn, có cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn phía bên hông, và có thêm của sổ lớn nhìn ra mảnh vườn rộng phía sau nhà. Nắng sáng hắt vào phòng, theo với làn gió nhẹ, khiến tôi thấy lòng không hẳn vui, cũng không hẳn buồn, có chút gì đó bâng khuâng, có chút gì đó luyến tiếc...
Tôi chợt nhớ ra, tôi đã dọn nhà, và sáng nay là sáng đầu tiên, tôi thức giấc ở một thành phố khác, mang tên Westminster, chứ không còn là nơi quen thuộc của thành phố Fountain Valley nữa.
Tôi vào nhà tắm, nhìn cái gì cũng khác lạ, từ bồn tắm dến cái sink rửa mặt, và cả mầu sơn còn nguyên mùi mới ... Tất cả đều mới.
Tôi nhìn tôi trong gương, qua đôi mắt đen láy kia, có gì mới lạ không ? Tôi chỉ nhìn thấy sự mệt mỏi hiện ra trong khuôn mặt. Có thể gần tháng nay, tôi đã làm việc nhiều hơn bình thường, ngoài vụ trông coi mấy đứa bé.
Căn nhà này, thực ra, không có gì lạ lẫm đối với tôi, vì rằng, anh Quỳnh đã cho tôi toàn quyền sửa sang căn nhà theo ý muốn của tôi. Từ dàn tủ bếp, đến mầu sơn tường phía trong căn nhà, và ngay cả những phòng tắm cũ kỹ, tôi cũng được chọn những kiểu vừa ý để nhóm thợ quen của anh lắp cho đúng ý. Các cửa sổ to, nhỏ trong nhà, tôi đã chọn kiểu gọi là French Style, trông đẹp mắt. Và, các phòng ngủ, thảm mới màu nâu nhạt, được thay thế thảm cũ vừa bạc mầu vừa hôi.
Phía phòng ăn và phòng khách, tôi chọn gạch men, loại vuông to, có những đường màu hồng nhạt mờ ảo, trông thật thơ mộng. Tôi nghĩ, đa số các nhà chọn gạch màu trắng, trông sạch sẽ, rộng rãi căn phòng, nhưng đối với riêng tôi, lại thấy lạnh lẽo. Trong khi màu hồng nhạt thật nhạt, có những đường gân không hàng lối kẻ đậm hơn, làm cho căn phòng trở nên ấm cúng. Trái lại, trong phòng tắm, tôi lại chọn gạch màu trắng, để phòng nhỏ trông được rộng thêm hơn, và nhất là tôi nhìn được rõ những vết bẩn do bụi thời gian, hay những đốm nước văng ra. Trong khi, đa số các nhà, họ lại chọn gạch màu đậm. Hình như trong tôi, luôn có sự khác biệt với mọi người.
Anh Liêm, bạn thân của anh Quỳnh đảm trách phần remodel lại căn nhà theo ý tôi. Tôi không thể ngờ, anh Quỳnh đã bỏ ra một số tiền khá lớn mấy chục ngàn để sửa nhà . Anh Quỳnh không bao giờ nhắc đến tiền sửa nhà, mà chỉ dặn tôi, muốn gì, cứ việc nói với anh Liêm, và khi đi chọn mua gạch hay mua tủ cabinet, trên đường đi, anh Liêm đã cho tôi biết số tiền mấy chục ngàn Quỳnh bỏ ra ...
- Tôi cho Quỳnh hay, với số tiền mấy chục ngàn này, đã làm giá tri căn nhà tăng lên rất nhiều. Nhất là trong thời buổi này, nhà cửa không đủ để cung ứng cho người mua.
Và, sau khi mọi công chuyện đã hoàn tất, anh Quỳnh là người đầu tiên khen căn nhà. Anh nói:
- Tôi có cảm tưởng, tôi đã dọn vào căn nhà mới.
Rồi anh nhìn anh Liêm, và tôi nói tiếp :
- Tôi cũng xin cám ơn bạn Liêm, đã sốt sắng giúp tôi trong thời gian ngắn nhất, mặc dù, anh có nhiều công việc xây cất, to lớn hơn vụ sửa căn nhà với số tiền khiêm nhượng. Và tôi cũng xin đặc biệt cám ơn cô Trinh, tuy bận nhiều việc, cũng đã bỏ thì giờ để lo cho căn nhà thêm ấm cúng, thơ mộng ...
Ban ngày, tôi vừa trông coi mấy đứa bé, vừa đóng thùng những áo quần, đồ dùng từ phòng ngủ, đến bát chén, nồi niêu của nhà bếp. Hùng chỉ có bổn phận lo đóng thùng bộ giàn máy hát của anh mà thôi. Tôi cũng bảo cách cho Dũng tập đóng thùng những sách vở, đồ dùng của Dũng vào thùng, còn áo quần, mền mùng, cũng vẫn một tay tôi phụ giúp.
Chỉ có một điều may mắn, là tôi không phải trả lại nhà theo hạn định, cho nên tôi thu dọn kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ, hoặc như chim cõng rác về làm tổ, cho nên, cứ hai ngày cuối tuần, tôi thu dọn phần nhà bếp trước, rồi đến, phòng khách, phòng ăn, và sau cùng là những phòng ngủ.
Khi nhà sửa sắp xong, tôi liền gọi phone báo tin cho anh Dương biết, chừng non tháng nữa là tôi sẽ dọn nhà. Anh chị Dương đã làm tôi nghẹn ngào, khi anh chị cho biết, đã không lấy tiền nhà tháng cuối, gọi là món quà, để vợ chồng tôi dọn sang nhà mới. Anh chị Dương dặn tôi, đừng phải dọn nhà vội vàng, mà hãy từ từ, vì tuy nhà đã bán, nhưng vẫn phải chờ thủ tục giấy tờ.
Và, để đáp lại lòng tốt của anh chị Dương, sau khi dọn nhà xong, tôi đã gọi 1 người Mễ đến clean từ trong ra ngoài nhà, tốn hết 150.00, nhưng khi nhìn căn nhà sạch sẽ, tôi rất mãn nguyện, và anh chị Dương cũng hài lòng.
Mọi khi, Thanh là người hay dậy sớm, ra nấu nuớng ở bếp, vì Thanh nói, đi làm dậy sớm quen rồi, cuối tuần cũng cứ đến giờ đó là dây, nàng không giống tôi, có thể nằm nướng đưọc. Thế mà, sáng nay, tôi ra nhà ngoài, không thấy bóng dáng Thanh đâu, khẽ mở cửa, sau khi tôi gõ mấy tiếng, thì thấy Thanh đang lui cui ngồi thu dọn phòng
- Tao hy vọng đây là nơi ở cuối cùng cho đến khi dọn vào nhà già. Mồi lần dọn nhà mệt quá. - Tao cũng mong vậy. Mày chỉ có một mình, tao có thêm tới hai người phải lo nữa, mệt không tưởng tượng được. - Mày ngủ được không ? - Tao mệt quá, nên sáng nay dậy trễ, vì muốn nằm nướng.
Rồi tôi giơ tay, đá chân làm vài cử động thể thao cho khoẻ người.
(còn tiếp) HONG VU LAN NHIEdited by user Thursday, August 24, 2017 8:37:02 PM(UTC)
| Reason: Not specified |