Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

11 Pages«<91011
Options
View
Go to last post Go to first unread
phu du  
#201 Posted : Thursday, September 7, 2017 4:00:29 AM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
Originally Posted by: khoanguyen Go to Quoted Post
Khoa Nguyen cũng đang gặp rắc rối trong gia đình, có thể đi đến đổ vỡ.
Xin anh chia sẽ kinh nghiệm về luật pháp về vấn đề ly dị, và vấn đế luật sư như thế nào!
Thanks!


Tôi đã gửi PM cho Anh khoanguyen, nhưng sao không thấy anh hồi âm.
Tôi rất mong muốn giúp đỡ Anh. Nhưng vì vụ ly dị của tôi chưa xong và quá bận rộn, nên không thể nêu chii tiết lên đây.
phu du  
#202 Posted : Monday, September 11, 2017 4:48:17 AM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
Originally Posted by: khoanguyen Go to Quoted Post
Khoa Nguyen cũng đang gặp rắc rối trong gia đình, có thể đi đến đổ vỡ.
Xin anh chia sẽ kinh nghiệm về luật pháp về vấn đề ly dị, và vấn đế luật sư như thế nào!
Thanks!


Check PM của anh!
Đây là lần thứ hai tôi gửi PM cho anh, cùng với số cell phone của tôi.
Hãy gọi cho tôi, nếu tôi không nhấc máy kịp, xin để lại lời nhắn. Tôi sẽ gọi lại.
Khi nào tôi nhận giấy ly dị từ ông chánh án, tôi mới có thời gian để trình bày mọi chi tiết về cuộc ly dị đầy nước mắt, mà tôi phải trãi qua, để giúp đỡ những gia đình đang lâm vào cảnh "Cơm không lành, canh không ngọt", có thể dẫn đến tình trạng gia đình tan nát. Tránh gây đau khổ cho những đứa con, như con gái tôi.
phu du  
#203 Posted : Monday, September 25, 2017 5:45:58 PM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
Trong thế giới này, hai chữ: "lương tâm", đã dần dần lu mờ trong tự điển và có thể ví von nó nhừ một món hàng xa xí phẩm.
Hầu như tất cả bị chi phối bởi một chữ "Tiền"
Tình vợ chồng, tình bằng hữu, và tình ........cũng bị chữ: "Tiền" chi phối khá là mạnh mẽ!



Just my 2 cents.
phu du  
#204 Posted : Thursday, September 28, 2017 3:52:44 PM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
Ngày mai thứ sáu ngày 29 tháng 9, năm 2017. Ông Judge sẽ ký giấy ly dị. Xác nhận về mặt pháp lý, tôi và vợ cũ của tôi không còn bị ràng buộc về mặt hôn nhân.
Sau khi ổn dịnh về tinh thần, tôi sẽ cố gắng trình bày thật tỉ mĩ về luật pháp trong vấn đề ly dị trong tiểu bang Texas.
Thời buỗi bây giờ không còn là thời buổi của phụ nữ lúc nào cũng được ưu đãi trong vấn đề ly dị và người cha luôn luôn lúc nào cũng bị thiệt thòi trong ly dị, khi nguyên nhân ly dị chỉ vì bất đồng ý kiến tạo ra mâu thuẫn trong cuộc sống.

Tôi sẽ trình bày theo thứ tự sau đây:
1. Kết quả Toà xử vụ ly dị của tôi như thế nào!
2. Có mấy loại ly dị.
3. Tầm quan trọng của người Luật Sư trong ly dị như thế nào!
4. Làm sao tìm được đúng Luật Sư để bênh vực và bảo vệ quyền lợi của người cha trong ly dị.
5. Cái giá phải trả.
6. Tính độc ác của con người như thế nào trong ly dị.
7. .......................
............................còn tiếp


...................mục đích của tôi là để tránh đau khổ cho những đứa con, như con gái tôi hiện nay

...................ly dị không phải là một trò chơi. Đó là một con đường đầy đau khổ và nước mắt. Sự thiệt hại về mặt tâm lý, tinh thần và vật chất là vô cùng to lớn! Và nhất là đối với con cái thì sự tác hại không có gì sánh nỗi. Đối với những đứa trẻ còn quá nhỏ như con gái tôi (mới tròn 3 tuổi), thì tác hại về mặt tâm lý là quá lớn, vô cùng to lớn.
- Vì thiếu sự hiểu biết về luật pháp, đẫn đến quan niệm sai lầm người phụ nữ lúc nào cũng được ưu đãi trong vấn đề ly dị ở tiểu bang Texas nói riêng và nước Mỹ nói chung. Làm cho người phụ nữ ở nước Mỹ dùng sự lợi thế đó như là một vũ khí để hành hạ nam giới. Và cũng vì sự thiếu hiểu biết về luật pháp trong vấn đề ly dị đã làm cho biết bao người cha vô tội phải sợ hãi và lo lắng khi phải đối diện với vấn đề ly dị mà người đưa đơn ly dị là người vợ mình,(mà bản thân tôi đã phải trải qua những ngày tháng sống như dưới địa ngục trần gian, sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày vì sẽ không được gặp con và phải đóng tiền child support)!

Edited by user Sunday, October 1, 2017 11:09:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

phu du  
#205 Posted : Thursday, September 28, 2017 4:05:39 PM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
Trước khi làm lễ cưới, bước vào cuộc sống hôn nhân đầy phức tạp, phải biết học cách yêu thương và tha thứ!
Tại sao ta phải đeo nhẫn cho nhau, khi làm đám cưới? Chữ nhẫn tượng trưng cho điều gì? Đó là sự:"Nhẫn Nhục". Nhắc nhỡ hai người, trong cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng bình yên. Mà có những lúc sóng gió, bão táp. Khi sóng gió và bão táp đến thì hãy nhìn đến chiếc nhẫn đeo trên tay. Nó không chỉ đơn thuần về mặt hình thức cho mọi người biết mình là người đã có gia đình, mà nó còn nhắc nhỡ hai người phải biêt nhẫn nhục!

Just my 2 cents

Edited by user Thursday, September 28, 2017 4:06:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

phu du  
#206 Posted : Sunday, October 1, 2017 11:20:16 AM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
- Tôi còn sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng tôi sẽ cố gắng trình bày cặn kẽ và đầy đủ chi tiết, một cách trung thật nhất mà tôi có thể về cuộc ly dị đầy nước mắt và quá đau khổ của bản thân tôi, để mọi người từ đó có một chút khái niệm về luật pháp trong vấn đề ly dị.

- Có khá nhiều forum nói về ly dị, nhưng tôi biết chắc chắn không ai dám đưa hình ảnh của bản thân mình lên và cũng không ai dám nêu đầy đủ chi tiết như bản thân tôi vì sĩ diện.

- Nhưng tôi sẽ vượt qua những điều đó, chỉ vỉ con gái tôi. Tôi không muốn thấy có thêm những đứa trẻ bất hạnh như con gái tôi.
phu du  
#207 Posted : Tuesday, October 10, 2017 2:56:45 AM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
Như tôi đã nêu ở phần trên, ở nước Mỹ này, trong tất cả các vụ ly dị, thì đa số là người phụ nữ đưa đơn. Vì họ biết ở nước mỹ này, lúc nào họ cũng thắng.
Phụ nữ ở nước Mỹ này (kể cả phụ nữ Việt Nam, trong đó kể cả người vợ cũ của tôi và người chị dâu của vợ cũ của tôi), đều dùng những đứa con và tiền Child Support như là một vũ khí để trả thù và hành hạ đàn ông.
Ví dụ dưới đây như là một minh chứng cho những gì tôi sẽ trình bày thật tỉ mĩ trong trường hợp của tôi!

The Fathers' Rights Movement

Quote:
https://www.fcvfc.org/documents/Chris%20Mackney.pdf


Quote:
https://www.facebook.com/Fathers4kids/posts/707829342580894:0


The Fathers' Rights Movement

February 6, 2014 ·
A Father's Suicide Note
Utterly defeated by the family court system

Christopher Mackney, 45, (committed suicide)

UserPostedImage

UserPostedImage

Dec 29, 2013 in Washington DC.

- The love that my daughter and I shared was truly special. She is a such a sweet, kind and gentle spirit. I am so sorry that I will not be there to see her grow into a beautiful woman. It absolutely crushed me to not be in her life over the last three years. I worked very hard as a father to build her confidence and self-esteem. She is smart, funny and considerate, but she didn't know it yet. I pray that she realizes her strengths and her confidence in herself will continue to grow. I love you dearly, Lily.

UserPostedImage

- My son Jack was just entering Kindergarten, when I lost access to him. He is gregarious, outgoing and a great athlete. He is smart and fearless. He could have just as much fun by himself as he could with other kids. Even the older boys in our neighborhood wanted to play with Jack. It absolutely breaks my heart that I will not be able to help him grow into a man. I love you to, Jack. I miss you both so much.

UserPostedImage

- My identity was taken from me, as result of this process. When it began, I was a commercial real estate broker with CB Richard Ellis. I lived by the Golden rule and made a living by bringing parties together and finding the common ground. My reputation as a broker was built on my honesty and integrity. When it ended, I was broke, homeless, unemployed and had no visitation with my own children.

- I had no confidence and was paralyzed with fear that I would be going to jail whenever my ex-wife wanted. Nothing I could say or do would stop it. This is what being to death or 'targeted' by a psychopath looks like. This is the outcome. I didn't somehow change into a 'high-conflict' person or lose my ability to steer clear of the law. I've had never been arrested, depressed, homeless or suicidal before this process. The stress and pressure applied to me was deliberate and nothing I could do or say would get me any relief. Nothing I or my attorneys said to my ex-wife's attorney or to the Court made any difference. Truth, facts, evidence or even the best interest of my children had no affect on the outcome.

- The family court system is broken, but from my experience, it is not the laws, its the lawyers. They feed off of the conflict. They are not hired to reduce conflict or protect the best interest of children, which is why third parties need to be involved. It should be mandatory for children to have a guardian ad litem, with extensive training in abuse and aggression.

- It is absolutely shameful that the Fairfax County Court did nothing to intervene or understand the ongoing conflict. Judge Randy Bellows also used the Children as punishment, by withholding access for failing to fax a receipt. The entire conflict centered around the denial of access to the children, it was inconceivable to me that he would use children like this. This is exactly what my ex-wife was doing and now Judge Bellows was doing it for her.

- To all my family, friends and the people that supported me through this process, I am so sorry. I know my reactions and behavior throughout this process did not always make sense. None of this made sense to me either. I had no help and the only suggestion I got from my attorneys was to remain silent.

- At first, I did what I was told, remained silent and listened to my attorneys. Then after I had given my ex-wife full custody to try and appease her, I learned about Psychopathy and emailed Dr. Samenow about my concerns and asked him for help. Of course, I was ignored. As the conflict continued, I was forced to defend myself. When that didn't work, I thought I could get the help I needed by speaking out. There is no right or wrong way to defend yourself from abuse. Naively, I thought that abuse was abuse and it would be recognized and something would be done. I thought speaking out would end the abuse or at least get them to back off. It didn't. When no one did anything they were emboldened.

- I took my own life because I had come to the conclusion that there was nothing I could do or say to end the abuse. Every time I got up off my knees, I would get knocked back down. They were not going to let me be the father I wanted to be to my children. People may think I am a coward for giving up on my children, but I didn't see how I was going to heal from this. I have no money for an attorney, therapy or medication. I have lost four jobs because of this process. I was going to be at their mercy for the rest of my life and they had shown me none.

- Being alienated, legally abused, emotionally abused, isolated and financially ruined are all a recipe for suicide. I wish I were stronger to keep going, but the emotional pain and fear of going to court and jail [because of exorbitant child support] became overwhelming. I became paralyzed with fear. I couldn't flee and I could not fight. I was never going to be allowed to heal or recover. I wish I were better at articulating the psychological and emotional trauma I experienced.


- I could fill a book with all the lies and mysterious rulings of the Court. Never have I experienced this kind of pain. I asked for help, but good men did nothing and evil prevailed. All I wanted was a Guardian Ad Litem for my children. Any third party would have been easily been able to confirm or refute all of my allegations, which is why none was ever appointed to protect the children or reduce the conflict.

- Abuse is about power and control. Stand up for the abused and speak out. If someone speaks out about abuse, believe them.

- Please teach my children empathy and about emotional invalidation and 'gas-lighting' or they may end up like me.

God have mercy on my soul.
Chris Mackney


- On December 29, 2013, Chris Mackney sat alone in his parked car, put a shot gun underneath his chin and blew his head off. It was the tragic end to a near six year custody battle which saw him penniless, homeless, jobless, with no access to his children, and taunted and threatened with jail

- Chris was mandated to pay $47 per day per child, of which he had two, in child support. That's nearly $3,000 per month in after tax payment, which was quite difficult since he had no job for much of the time.

Edited by user Saturday, October 14, 2017 9:16:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

phu du  
#208 Posted : Tuesday, October 10, 2017 6:27:30 PM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
.....tôi sẽ dành thời gian để kể thêm một câu chuyện có thật trong hãng tôi về vấn đề ly dị của bạn tôi (Người Mỹ-làm cùng hãng, tên là Joshua Rich, một cựu Marine, hiện đang giữ chức vụ Production Supervisor), mà tôi đã đề cập đến từ đầu.

- Joshua Rich đã tốn một số tiền lên đến gần $85,000.00 Dollars Mỹ, Joshua Rich ra toà lần vừa rồi vào ngày 5, tháng 10, năm 2017. The Judge là một phụ nữ da trắng. Joshua Rich cũng là người Mỹ da trắng. Hiện tại, Joshua Rich chỉ được gặp con mỗi tuần một lần vào ngày thứ tư, và chỉ có một giờ. Và mỗi lần gặp con như vậy, Joshua Rich phải pay một số tiền là $150.00 Dollars cho người của Toà đến đê canh chừng. Trong lần ra toà vừa rồi, bà chánh án setup ngày final vào tháng 9 năm 2018. Joshua Rich không đủ tiền để ra toà tiếp tục, Joshua Rich định bỏ cuộc, chờ cho đến khi 2 đứa con gái (môt đứa 4 tuỗi và một đứa 2 tuổi) 18 tuổi. Rồi giải thích cho con biết chuyện gì xãy ra.

- Vợ củ của Joshua Rich đưa đơn ly dị trước vợ củ của tôi khoảng 2 tháng. Vợ cũ của tôi đưa đơn ly dị vào ngày 29, tháng 8, năm 2016.
- Dưới đây là review của Joshua Rich về Law Firm đã không giúp Joshua mà :"Tiền mất tật mang". Tôi muốn chứng tỏ là càu chuyện về việc ly dị của Joshua Rich mà tôi đề cập trên đây là câu chuyện có thật, chứ không phải do tôi bịa đặt!

UserPostedImage

Edited by user Sunday, October 15, 2017 2:44:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

phu du  
#209 Posted : Tuesday, October 10, 2017 6:30:57 PM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
....mọi người sẽ thấy con người độc ác như thế nào, và người đàn ông bị đối xử như thế nào !!!!!!!
phu du  
#210 Posted : Thursday, October 19, 2017 3:16:05 PM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
Cha Mẹ ly dị và nước mắt trẻ thơ

Quote:
https://www.nguoi-viet.com/phu-nu/nuoc-mat-tre-tho/



Nước mắt trẻ thơ
October 10, 2017
Nước mắt trẻ thơ

Mỹ Châu Phạm

Mike tám tuổi, nhỏ con, nhanh nhảu, chạy nhiều hơn đi, lúc nào cũng toét miệng ra cười, ngay cả khi cái đầu u một cục sau những va chạm ngày nào cũng xảy ra: hôm thì va đầu vào tường, hôm thì vào cột cờ, hôm lại vấp chân vấp cẳng rồi va đầu vào bạn khác, xui xui hơn thì đang đi lơn tơn cũng bị trái banh từ đâu bay đến đập trúng đầu. Cái đầu nhỏ xíu chờm bơm cứ hết nổi cục u này đến cục u nọ. Gặp Mike chạy te te lên văn phòng là tôi lấy sẵn túi đá lạnh đứng chờ để chườm lên chỗ đau cho thằng nhỏ.

Có hôm xót ruột quá, tôi hỏi, “Sao u đầu hoài vậy con? Đi thì phải ngó chứ?”

Mike nhún vai nói “Con không biết.”

Mà tôi cũng ngớ ngẩn thật, nếu nó biết mà để ý đi đứng đàng hoàng thì nó đã không bị u đầu hoài vậy rồi.

Lần nào cũng vậy, trước khi trở lại lớp, Mike bao giờ cũng đứng chờ tôi xoa đầu nó một cái, thổi cái phù rồi nói, “Hết đau rồi, về lớp học giỏi nhe.” Thế là Mike toét miệng cười khóai chí, gật gật đầu, cái mặt lém lình dễ thương hết sức.

Có hôm Mike rụt rè hỏi tôi, “Cô cho con “hug” cô 1 cái được không?”

Tôi gạt đi, “Thôi, con lớn rồi, hug cái gì, give me a high five thôi.” Xứ Mỹ này luật lệ tùm lum đủ thứ, nhỡ ôm nó một cái có ai độc mồm độc miệng đi tố cáo mình ôm ấp rờ mó con nít là tàn đời.

Một ngày nọ, khi thấy Mike xuất hiện trên văn phòng, tôi hỏi, “Đau ở đâu?”

“Không có, không đau ở đâu hết.” Mike đứng yên lặng một hồi, mắt đỏ lên, nước mắt ứa ra.

Tôi cuống quít, “Không đau sao con khóc? Tại sao, nói cô nghe.”

Mike òa lên, tảng đá trên ngực đang cố kìm vỡ ra thành nước, “Ba mẹ ly dị. Mẹ đuổi ba đi rồi.”

Tôi thừ người, chuyện vợ chồng ly dị ở xứ sở này xảy ra như cơm bữa. Hơn 30% trong số 700 học sinh của ngôi trường nghèo mà tôi đang làm này lớn lên trong một gia đình chỉ có cha, hoặc mẹ. Tôi đã từng chứng kiến và quặn lòng trước bao giọt nước mắt trẻ thơ khi cha mẹ chia tay. Chỉ có cha mẹ các em là dửng dưng khi rứt áo ra đi, không biết họ nghĩ gì khi phải đối diện với những giọt nước mắt thơ ngây này? Các em làm chi nên tội?

Tôi biết gia đình của Mike. Mẹ em trẻ lắm, đẹp như tranh vẽ. Ba thì nhìn hơi ngầu một chút nhưng cũng trẻ, cũng đẹp trai xứng đôi vừa lứa. Cách đây hơn hai năm thôi, ngày mà gia đình Mike mới ở Việt Nam qua, Mike mới vào lớp Một, cả cha lẫn mẹ ngày nào cũng đưa Mike đến trường, chờ cho Mike vào lớp xong mới quay đầu đi về nhà. Gia đình đầm ấm hạnh phúc lắm. Nghe nói lúc đó mẹ Mike còn chưa biết lái xe, chỉ ngồi may ở nhà. Ba đi làm công nhân lắp ráp ở hãng điện tử. Sau khi Mike đi học rồi, rảnh rỗi, mẹ Mike mới đi học lái xe, học làm móng tay, rồi đi làm. Giờ thì lại nghe nói ba mẹ Mike chia tay. Tại sao vậy không biết?

Chỉ vài tháng thôi mà Mike xơ xác thấy rõ. Một hôm, Mike đến trường với một bên mặt sưng húp. Tôi đưa cho Mike túi đá lạnh để chườm. Nhưng lần này, không phải Mike tự va vào đâu hết, mà là ba đánh Mike đêm qua.

“Ba về nhà. Ba mẹ gây gỗ dữ lắm. Con sợ quá ôm mẹ. Ba đẩy con ra rồi còn rút súng ra dí vào đầu mẹ. Con sợ ba “kill” mẹ nên bốc phone gọi 911. Ba nhào đến đánh con. Mẹ can ra, ba đánh mẹ luôn,” Mike buồn bã thuật lại.

Không hỏi thêm nhưng tôi đóan biết được đoạn kết của câu chuyện, cảnh sát đến, người cha bị bắt đưa vào tù. Thế là lại một gia đình tan nát.

“Am I a bad boy?” Mike khóc nức nở.

“Sao con nói như vậy?” tôi hỏi.

“Tại con gọi cảnh sát bắt ba, bà nội nói con là bad boy. Bà nội không thương con nữa. Bà nói từ giờ bà không bao giờ nhìn mặt con và mẹ nữa.”

Mắt tôi cay xè rồi. Tội nghiệp Mike của tôi! Người lớn ơi, sao lại nỡ lòng nào trút tất cả tội tình lên đầu đứa trẻ vô tội này.

“Không, con không phải là bad boy. Không bao giờ con là bad boy hết Mike à! Lúc đó con sợ quá nên con phải làm vậy để cứu mẹ mà, có phải vậy không?” tôi an ủi và đưa cho Mike chiếc khăn giấy để thấm đi những giọt nước mắt đang ràn rụa trên gương mặt nhem nhuốc của thằng nhỏ.

“Thật không cô?” ánh mắt Mike lấp lánh một tia hy vọng. “Con không phải là “bad boy” hết phải không cô?”

Hết năm lớp Ba, Mike bị ở lại lớp. Năm sau gặp lại thấy Mike rất khác. Em đã dần mất đi nụ cười tròn vo cố hữu. Mike ít lên văn phòng để xin chườm đá. Có lẽ cái đau thể xác giờ không làm cho em bận tâm như trước. Mike người lớn hẳn ra. Thỉnh thoảng gặp Mike trong sân trường, tôi hỏi chuyện. Mike nói mẹ đã có boyfriend mới, dọn đi tiểu bang khác ở. Ba đã ra tù rồi, nhưng bị án lệnh của toà không cho đến gần Mike nên không còn gặp Mike nữa. Mike giờ đang sống với bà ngoại. Tôi đã có gặp bà vài lần. Bà ngoại còn trẻ, chắc cỡ trên dưới 50 tuổi thôi, cũng đã ly dị ông chồng ở Việt Nam, giờ đang sống với bạn trai.

Một hôm, Mike lên văn phòng, khoe với tôi tờ giấy $5. Mike nói đó là tiền Mike kiếm được bằng cách cọ cầu tiêu phòng tắm và được bà ngoại cho.

“Mike giỏi quá!” tôi khen. “Con sẽ làm gì với số tiền này?”

“Con sẽ mua đồ chơi,” Mike vui vẻ đáp. “Lâu lắm rồi không có ai mua đồ chơi cho con.”

Kỳ khôi nhỉ, thằng bé đang vui thế kia mà sao tôi lại buồn rơi nước mắt!

Một sáng Thứ Sáu, cả trường đang tập họp trước sân để chào cờ. Bỗng dưng, học sinh nhốn nháo rồi bỏ chạy tán loạn về mọi phiá.

“Call the police! Someone brings a gun to school,” có ai đó hét to lên.

Hỗn loạn, những tiếng la hét, tiếng rú, tiếng khóc loạn xạ chen lẫn vào nhau.

Tôi cứng người, tay chân như tê liệt. Tin tức về học sinh đem súng vào trường bắn nhau, bắn các học sinh khác, rồi có người xả súng bắn điên cuồng vào khán giả xem phim trong rạp hát, trong siêu thị, tôi đã đọc trên báo, xem trên TV hàng ngày, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó lại xảy ra tại chính ngôi trường này.

Hiệu trưởng của trường thông báo là đã gọi cảnh sát! Cảnh sát sẽ tới ngay. Lệnh “Lock down” được ban ra. Tôi cùng 1 số giáo viên khác cố chạy tới chạy lui lùa học sinh đang chạy náo loạn trong sân trường vào các phòng học để giáo viên khoá cửa lại. Trong giờ phút này, chúng tôi không còn tỉnh táo để kịp nghĩ gì về mình. Tất cả chỉ biết hành động theo bản năng là phải chắc chắn làm sao không còn sót một em nhỏ nào còn lang thang ngoài sân.

Nhưng sao Mike còn đứng đó? Em đứng giữa sân trường như trời trồng, mắt nhìn ngơ ngác trước những tiếng la hét của mọi người. Trong tít tắc, cảnh sát đã ập đến và họ đang chĩa súng vào em. Mike! Mike! Chạy vào lớp đi Mike.

“What’s happening?” tôi như đang đi trong một giấc mơ. Tôi không còn biết và không hiểu những gì đang diễn ra. Nhưng điều đập vào mắt tôi đã làm tôi lạnh người. Trên tay Mike đang lăm lăm một khẩu súng đen ngòm.

“Drop the gun! Drop the gun! Or we’ll shoot you!” Cảnh sát bao vây quanh Mike và hét to.

“No, No! Please please don’t kill him, “tôi vừa khóc vừa la hét như người điên khi thấy hai ba họng súng của cảnh sát đang chĩa vào Mike. “Please let me talk to him. He doesn’t speak English!” Tôi biết Mike hiểu tiếng Anh, nhưng tôi nói vậy vì biết Mike đang sợ, sợ lắm, sợ đến nỗi cứng người như tôi đây và không biết phải làm gì.

“Bỏ súng xuống, quăng súng xuống đất, Mike, please” tôi ráng lấy bình tĩnh nói với em. Hai tay tôi giơ về trước, van vỉ.

Mike quăng súng xuống đất. Ngay lập tức, hai người cảnh sát nhào đến, đá khẩu súng ra xa và vật Mike nằm xuống nền xi măng khô nháp. Đầu Mike đập xuống đất và máu bắt đầu ứa ra.

Một cảnh sát khác chạy đến nhặt khẩu súng lên rồi hét lớn, “It’s a FAKE one! That’s really REALLY stupid! But it looks so real.” Họ bắt đầu chửi thề giận dữ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lệnh báo động được giải toả. Tôi như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân trên ngực, nhưng rồi tôi lại bắt đầu nổi nóng lên với Mike và hỏi dồn dập: “Ngu ngốc quá, sao con lại đem súng vào trường vậy Mike, cho dù chỉ là súng giả. Con có biết con có thể bị cảnh sát bắn chết không? Ở đâu con có cây súng đó?”

“Con mua lại của 1 thằng bạn trong xóm hết 5 đồng. Lâu nay mới có đồ chơi, con muốn đem vô trường khoe với bạn,” Mike trả lời, mặt em vẫn còn xanh lè vì sợ hãi.

Đúng rồi, đó chính là số tiền $5 Mike kiếm được bằng cách chùi cầu tiêu nhà tắm mà em đã khoe với tôi. Lâu lắm rồi không có ai mua đồ chơi cho con. Thương con quá Mike ơi!

Mike ngồi đó ủ rủ như một con gà ướt. Ông cảnh sát, sau khi la hét một trận om sòm cho Mike nghe giờ đã hơi dịu dịu. Tôi trình bày hoàn cảnh gia đình Mike cho hiệu trưởng và cảnh sát nghe. Sở xã hội và cơ quan bảo vệ trẻ em được mời đến. Bà ngoại em cũng được mời đến. Mike bị kỷ luật đuổi học 1 tuần lễ, nhưng bà ngoại không thể đón em về nhà, vì trên tay bà không có một mẩu giấy lộn chứng minh bà là người bảo hộ hợp pháp của Mike.

Người Việt mình thường ỷ y coi thường pháp luật. Cha mẹ đi làm xa sẵn sàng để con cho ông bà, hoặc cô dì chú bác nuôi mà ít khi nào chịu ra toà hoặc ít nhất là đến văn phòng luật sư để làm giấy tờ hợp lệ trao quyền nuôi dưỡng cho thân nhân. Bình thường thì không sao, đến khi có chuyện như hôm nay thì đã muộn…

Mike tạm thời bị đưa đến một nhà tạm dành cho trẻ em”có vấn đề” (juvernile hall) cho đến khi số phận của em được định đoạt.

Rồi toà án, rồi sở xã hội, qua nhiều ngày điều tra và họp bàn, cuối cùng quyết định truất luôn quyền nuôi dưỡng của cả cha mẹ lẫn bà ngoại vì tất cả đều lơ là không làm tròn trách nhiệm. Suýt nữa thì sự lơ là (neglection) của họ đã lấy đi mạng sống của thằng bé. Điều gì xảy ra nếu các cảnh sát tưởng Mike cầm súng thật và họ bắt đầu nổ súng vào em?

“It’s a broken family!” quan tòa phán quyết, và ra lệnh Mike phải dọn đi ở với 1 gia đình “foster care.”

Ngày Mike dọn đi đến với người foster care, cô hiệu trưởng và tôi đã đến tiễn đưa em. Tôi mua tặng em một số quần áo ấm, sách truyện, và một cái back pack mới. Mike cảm ơn rồi chuyển đồ dùng, quần áo của em mà bà ngoại đã để sẵn trong một bao rác đen qua cái back pack. Vậy mà back pack còn rộng! Tài sản của em chẳng có gì. Cái đồ chơi tôi mua cho em là một khối Rubik. Mike thích lắm, em xin phép tôi bóc ra rồi xoay xoay chơi liền. Hình như đây là món đồ chơi duy nhất mà em có.

Bà ngoại em đứng 1 góc phòng thút thít khóc. Mẹ em còn ở tiểu bang khác không về được, nghe nói mẹ em đã có thêm em bé.

Mike cầm túi xách khoác lên vai. Em nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi nhỏ, “Can you take me with you?”

Tôi sững người, mọi người chung quanh cũng đều sững sờ trước câu hỏi của em. Nhưng biết làm sao đây Mike. Tôi chỉ là 1 cán sự quèn trong một văn phòng trường với đồng lương ba cọc ba đồng. Tôi còn gia đình, còn con nhỏ, còn nhiều gánh nặng. Tôi không thể đem em về. Xin em hiểu và tha lỗi cho tôi!

“I’m sorry! ” Tôi nói, và cúi gằm mặt xuống thật thấp, cảm thấy mình thật nhỏ mọn và bất lực.

“It’s OK!” Mike nói. Chưa bao giờ tôi thấy em người lớn bằng lúc này. Mike ngập ngừng, “But… can you give me a hug, please?”

Tôi bật khóc, chung quanh tôi có cảnh sát, có cha mẹ nuôi (foster parents) của Mike, có bà ngoại, có cô hiệu trưởng, nhưng tôi không còn thấy sợ ai nghĩ gì nữa. Tôi ôm ghì lấy em. Mike cũng quàng tay ôm chặt tôi, dụi đầu vào lòng tôi mà khóc.

Hồi xưa, mỗi lần em đau tôi chỉ cần chườm đá rồi thổi phù một cái là em hết đau ngay. Nhưng bây giờ, nỗi đau trong lòng em sâu nặng quá, biết làm sao tôi chữa được cho em?

Thế là Mike đã ra đi, nghe nói gia đình foster care ở đâu xa lắm. Không biết tôi còn có dịp gặp lại em không. Tôi rất mong muốn gặp lại em và nói với em thêm một lần rằng em không bao giờ là “bad boy” cả. Tôi tin là vậy và em hãy tin là vậy. Hãy lớn lên và sống thật tốt, Mike nhé!

Cuộc sống vẫn trôi. Người lớn vẫn tiếp tục yêu nhau, lấy nhau, sản sinh ra những đứa trẻ, rồi gây gỗ, và bỏ nhau. Mike đã ra đi, nhưng trong ngôi trường nhỏ này, cũng như đâu đó trong thế giới quanh tôi, rất nhiều Mike khác vẫn tiếp tục lớn lên và sống trong sự lãng quên của người lớn, trong cô đơn, và trong những ngôi nhà rạn nứt. (Mỹ Châu Phạm)
phu du  
#211 Posted : Thursday, October 19, 2017 3:26:10 PM(UTC)
phu du

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2016(UTC)
Posts: 157
Location: USA

Thanks: 29 times
Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=HRO7VdVpSzw



UserPostedImage

Edited by user Monday, October 23, 2017 12:59:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (7)
11 Pages«<91011
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.