Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
vongngayxanh  
#1 Posted : Monday, February 22, 2016 7:30:49 AM(UTC)
vongngayxanh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/29/2011(UTC)
Posts: 199

Was thanked: 53 time(s) in 51 post(s)
UserPostedImage

Thương Linh, một tiếng hát trẻ, trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng chất giọng mạnh đầy nội lực cùng tính cách luôn đi tìm cái mới đã ghi dấu thành công của cô trong thể loại nhạc jazz và blues. Đặc biệt khi cô thể hiện những ca khúc nhạc xưa với cách hoà âm hoàn toàn mới.
“Chiều vàng vương gót mỏi ta dừng chân phiêu du
Lặng nghe sóng gọi ngọt ngào
Hàng dừa nghiêng bóng ru nhau thầm thì lời âu yếm
Dìu nhẹ đôi cánh mềm rã rời
Đàn chim bé nhỏ ngập ngừng
Nhẹ hương gió đưa về khoảng trời cũ…” (Kiếp dã tràng - Từ Công Phụng)
Đó là Thương Linh, người đi vào nghiệp hát bằng những bài hát ru của cha thuở nhỏ.


“Nếu mà nói người nào đưa em vô cái nghiệp này thì em nghĩ chắc là ba em. Vì ba em ru con từ bé. Ba em 20 năm tù, không còn đi làm được. Mẹ đi làm ăn, ba ở nhà chăm con. Lúc bé ba hay ru em ngủ, rồi ba nói là mai mốt con lớn lên con ru mấy đứa em của con ngủ. Em cũng nghĩ đó là chức trách của mình, nên nghêu ngao hát vu vơ. Riết dần rồi trở thành một người rèn luyện giọng hát từ bao giờ không biết.”
“Em cũng không rõ, nhiều cái em cũng không suy nghĩ là có phải mình đi theo con tim của mình có đúng không? Nhưng em vẫn vui. Cho dù em không có điều gì đi nữa em vẫn vui vì em đang làm được điều em thích và không hối hận về điều đó.”
Thương Linh không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc ở Nam California. Nhất là sự táo bạo trong cách biến hoá những ca khúc nổi tiếng đã từng ghi dấu tên của nhiều thế hệ ca sĩ đàn anh đàn chị.
Nghệ sĩ là những người luôn khao khát đi tìm cái mới, luôn mong mỏi tạo nên những luồng gió mang phong cách của chính mình. Để làm được điều đó, bên cạnh tài năng, ngọn lửa đam mê luôn bùng cháy, họ còn phải có sự can đảm để bước ra khỏi một thói quen hoặc một khuôn khổ đã được đút kết từ rất lâu.
Có thể nói ví von điều này giống như một khuôn nhạc. Trong khuôn nhạc 5 dòng kẻ mà chỉ với bảy nốt nhạc cơ bản nằm gọn trong ấy thì bản nhạc sẽ khó mà bay xa được. Và Thương Linh, cô ca sĩ tự nhận mình bước vào nghiệp ca hát như bước vào một vòng quay, quay mãi quay mãi, và cô không thể bước ra được nữa. Cô gái trẻ chọn dòng nhạc jazz, blues không phải với mục đích khẳng định tên tuổi, mà cô muốn mang đến những điều mới lạ cho khán thính giả của mình.
“Em rất mong giới thưởng ngoạn, giới nghe nhạc được nghe một gì đó khác hơn dòng nhạc truyền thống. Em không phải đang chê nhạc Việt Nam. Em yêu nhạc Việt Nam. Nhạc nào chạm được mình sẽ là một bài hát hay. Nhưng điều em đang nói là mình quá ít người để phấn đấu cho một đam mê hoặc một cái gì họ yêu thích. Đây chỉ là một đam mê của em, là cô bé này sống từ bé đến lớn ở Mỹ. Ở bên Kentucky thì em bị ảnh hưởng bởi nhạc bởi nhạc blues, nhạc country. Khi kết hợp những cảm xúc, luyến láy, nhấn nhá đó vào nhạc Việt Nam thì làm cho nhạc Việt Nam có một màu sắc lạ.”
UserPostedImage


“Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
Nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn
Anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta
Như ánh sao cao vút cao xa trần gian….” (Chân trời tím)
“Một bài rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bài Chân trời tím. Hồi xưa đến giờ ai cũng hát bài Chân trời tím theo phong cách truyền thống của người nhạc sĩ viết và theo hoà âm của người đầu tiên khai sinh ra nó thôi. Mà sau đó những người khác không khai sinh ra nữa, họ không cộng thêm những gì của cá nhân họ vào nữa. Còn bây giờ nếu mình bỏ bài Chân trời tím ra, người hoà âm kế tiếp phải thổi một làn gió vào đó, đến em thì em lại thổi thêm làn gió của em thì nó sẽ biến thành một món ăn mới, lạ, và ngon.”
Nếu nói về thầy đầu tiên dẫn dắt Thương Linh vào thế jazz và blues là nhạc sĩ Ngô Minh Trí, thì nói đến sự đột phá trong việc hoà âm, người thổi làn gió mới mà Thương Linh nói đến là nhạc sĩ Nam Nguyễn và nhạc sĩ Hoàng Công Luận. Không chỉ hiểu nhau, đọc được nhau trong nghệ thuật mà họ còn gắn bó với nhau từ những ngày đầu.
“Những người này là những người gắn bó với em trong bao nhiêu năm qua, nên họ hiểu được bản chất của em, hiểu được màu sắc của em, hiểu được giọng của em sẽ tới đâu và xuống được đến đâu, đẹp ở khúc nào và sáng ở khúc nào, tối ở khúc nào.”
Thương Linh nhìn nhận rằng cách mà cô trình bày một ca khúc phải bắt đầu đi từ lời nhạc trước. Nhưng lời đẹp cũng chưa hẳn là đủ. Với Thương Linh, từng ca từ phải chạm vào được trái tim của cô, cô càng hiểu ý và lời của một khúc bao nhiêu thì cảm xúc cô đưa vào bài hát càng nồng nàn và chân thật bấy nhiêu.
Người nghệ sĩ trẻ này rất khắt khe với con đường nghệ thuật của chính mình. Đối với cô, đôi khi chỉ cần một khoảng lặng, hoặc một tiếng động nhỏ “nghe” được từ trong ca từ của bài hát cũng có thể làm cho người ca sĩ sáng tạo ra một linh hồn riêng của mình cho bài hát ấy.
“Một bài hát em hát, em rất kỹ lưỡng, em phải làm việc với người nhạc sĩ sáng tác. Cho dù người nhạc sĩ đó đã mất rồi em cũng tìm hiểu rất sâu tại sao bài hát đó lại ra đời, chuyện gì xảy ra trong thời gian đó, chuyện gì có thể thôi thúc người nhạc sĩ viết được những ca từ và nhạc điệu như vậy. Mình phải nắm rõ từng ly từng bước một, cộng thêm mình phải bỏ chính bản thân mình vào bài hát đó để tạo ra nó là mình.”
“Ví dụ người nhạc sĩ đưa cho em 1 bài nhạc hoàn toàn mới, em phải nghe nhạc, rồi em phải đọc, đọc lời trên 1 tờ giấy, chứ không phải là nghe thôi. Em phải tìm hiểu, phải ngồi xuống tìm hiểu, như ngồi xuống nói chuyện với bố Từ (Trần Dạ Từ), nghe bố nói lại khoảng thời gian đó chuyện gì xảy ra, tại sao bố sáng tác ra bài hát này? Trong hoàn cảnh nào? Tâm tư nào? Muốn mình diễn đạt sao sao? Nhấn ở đâu? Nhá ở đâu? Thả ở đâu?...”
Thương Linh là một ca sĩ trẻ, rất trẻ. Cô không có sợi dây ký ức với chiến tranh như những thế hệ ca sĩ đi trước, nhưng, cô miên man cùng với một Sài Gòn blues thuở ngập tràn khói lửa chiến tranh nhưng cũng đầy khát vọng tuổi trẻ của Trần Dạ Từ, một thế hệ văn nghệ sĩ gánh chịu nhiều mất mát sau 1975.
“Thành phố oan trái
Ngọn lửa đó cháy mãi
Thời trẻ trung rồ dại của ta
Thành phố yêu ma
Còn nhớ ta
Con thiêu thân rụng cánh đêm nào
Chút hơi tàn vẫn không ngừng kêu người…” (Saigon Blues - Trần Dạ Từ)
“Sài Gòn Blues nói về một khoảng thời gian những người trẻ nằm trong tù nhìn lại khoảng thời gian đó, thì hỡi ơi, đất nước... mình không thay đổi được cục diện. Cảm giác đó thế nào? Mình chỉ muốn thét gào lên, chỉ muốn la toáng lên, bực tức điên loạn lên.”
Tiếng hát Thương Linh rồi sẽ còn ‘bay’ xa nữa, vì niềm đam mê, sự sáng tạo, và nhất là tình yêu dành cho jazz và blues của cô luôn cháy bỏng trên con đường nghệ thuật.

http://www.rfa.org/vietn...n-cl-02212016091631.html

https://www.youtube.com/watch?v=AiqYCcocTm8
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.