Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

11 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
vl  
#1 Posted : Tuesday, January 19, 2016 7:47:15 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)
Hà Nội:
Tưởng niệm các anh hùng Việt Nam Cộng Hòa
hy sinh trong hải chiến Hoàng Sa 1974


CTV Danlambao - Vào lúc 8h30 sáng 19/1/2016 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra Lễ Tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong cuộc hải chiến Hoàng Sa chống quân xâm lược Trung cộng ngày 19/1/1974.

Tham gia buổi Lễ Tưởng niệm có hàng chục người dân yêu nước và các nhà hoạt động nhân quyền. Ấn tượng nhất là hình ảnh của rất nhiều em thiếu nhi cầm trên tay những cành hoa, trang trọng đặt dưới tượng đài.

Những băng rôn, khẩu hiệu mang nội dung bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh của các anh hùng giữ nước được những nhà hoạt động giương cao “Nhân dân không bao giờ quên 19/1;17/2; 14/3”, “Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam” “42 năm Hoàng Sa” ; “Anh hùng tử khí hùng bất tử”... hay những lời hứa hẹn “ Sang năm tới Hoàng Sa”.

Đặc biệt, mỗi người tham gia tưởng niệm đều đeo trên đầu rải băng màu xanh với hàng chữ màu trắng “Nhân dân không quên 19/1”. Những lần tưởng niệm trước đều là vải mầu đỏ chữ mầu vàng. Một số người cho rằng đây chính là một bước đột phá trong tư duy của những người tổ chức và tham gia buổi lễ tưởng niệm vì những dải băng nền đỏ chữ vàng là đặc trưng của cộng sản. Điều này thể hiện thái độ dứt khoát của ngay cả một số người cộng sản tham gia lễ tưởng niệm đối với sự hèn nhược của nhà cầm quyền trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của buổi Lễ Tưởng niệm là bài phát biểu của Blogger Lã Việt Dũng. Bài phát biểu ca ngợi sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Phản đối tình “hữu nghị”, tình “láng giềng” mà hai nhà nước cộng sản đã thiết lập nhưng mọi hậu quả thì dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam phải gánh chịu.

Kết thúc bài phát biểu, mọi người cũng hô vang: “Trường Sa- Hoàng Sa – Việt Nam. Đả đảo Trung Quốc xâm lược”.

Buổi tưởng niệm lần này đã không gặp phải sự ngăn cản từ phía nhà cầm quyền. Nghệ sĩ Kim Chi đã mô tả điều này trên Facebook cá nhân: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tự do dâng hoa, thắp hương trước tượng đài Lý Thái Tổ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người lính VNCH đã anh dũng hi sinh để bảo vệ biển đảo Tổ Quốc mà không bị an ninh giả giạng côn đồ quậy phá. Hy vọng lũ hèn với giặc, ác với dân đã bắt đầu thấy run...”.

Blogger Trương Văn Dũng, một trong những người tham gia buổi tưởng niệm sáng nay chia sẻ với CTV Dân Làm Báo:

"Tuy lực lượng an ninh và công an có mặt tại buổi Lễ Tưởng niệm khá đông, nhưng họ không ngăn cản hay làm điều gì quá đáng. Buổi lễ hôm nay làm tôi rất xúc động vì đã có nhiều nhân sĩ trí thức và có cả thế hệ trẻ thậm chí là rất trẻ đã cùng tham gia."

Buổi tưởng niệm tại Hà Nội kéo dài chừng một giờ đồng hồ và kết thúc lúc 9h 30 phút. Trong khi đó, buổi Lễ tưởng niệm tại Sài Gòn đã không thể diễn ra suôn sẻ vì bị cản phá, bắt bớ.



UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Wednesday, February 24, 2016 5:34:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#2 Posted : Wednesday, January 20, 2016 4:43:54 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)

Sự thật có phép chữa lành



Năm thứ 41, kể từ khi những người cộng sản toàn trị ở Việt Nam, ngày tưởng niệm Trung Quốc tấn công và cưỡng chiếm Hoàng Sa mới được công nhận chính thức bằng một tấm bia dựng lên ở đảo Lý Sơn. Nhiều năm nay, người dân miền Nam Việt Nam thường chỉ nhắc nhau trong im lặng, vì bởi chuyện Hoàng Sa mất như thế nào, ra sao… vẫn nằm trong vùng cấm kỵ của mối quan hệ anh em giữa Hà Nội và Bắc Kinh.

Năm thứ 41, sự thật mới được làm rõ và mạnh dạn trên mọi kênh thông tin của nhà nước quản lý. Trước đây, nếu như có đưa tin hay có dịp nói rõ về sự xâm lược của Trung Quốc, đó cũng chỉ là sự vượt rào của giới báo chí khi được lệnh để đối phó ngoại giao, hoặc là những cú dấn đầy tính thăm dò trong một nền chính trị hiện tại, mà những người cầm quyền luôn cân nhắc xem việc nhìn nhận thể chế Cộng hòa phía Nam như thế nào cho "đúng tầm" của mình.

41 năm, sự thật vẫn nguyên vẹn đó. Sự thật vẫn thì thầm trên môi của từng người Việt yêu nước mình. Sự thật vẫn trao lại cho nhau bởi những người Việt không chấp nhận cúi đầu trước kẻ xâm lược, và gọi đó là bạn. Sự thật như chân lý - chỉ khuất chứ không bao giờ tắt.

Sự thật đẩy lùi chữ "ngụy" trên báo chí và truyền thông nhà nước, trên câu nói của các quan chức, và thay vào đó bằng những chữ khác, chút đàng hoàng hơn. Bởi một chính thể "ngụy" thì sẽ không bao giờ dám đương đầu với một quốc gia hùng mạnh hơn mình, không dám liều chết với kẻ xâm lược quê hương mình. 74 anh linh người Việt trong quân phục Việt Nam Cộng Hòa đã ghi tên mình vào sử sách Việt, trong việc chống lại Trung Quốc năm 1974, hy sinh đời mình. Sự thật về họ là bằng chứng duy nhất và mạnh mẽ nhất để nhà nước Việt Nam hôm nay có thể nói không ngại miệng rằng Hoàng Sa đã bị xâm lược, Hoàng Sa là của Việt Nam.

UserPostedImage


74 người lính đó không phải là nghĩa sĩ. Tấm bia giả dối chỉ ghi một nửa sự thật đó, rồi một ngày sẽ phải thay đổi. Nghĩa sĩ chỉ là những người có tấm lòng, và hành động trong một bối cảnh bị dồn ép. Nhưng 74 anh linh đó là những quân nhân nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ chỉ huy của họ, của tổ quốc mình, rằng phải sống mái với giặc thù để giành lại đảo, giành lại biển, và họ trở thành tử sĩ. Rõ ràng, quyết tâm và hành động của thiếu tá Ngụy Văn Thà và đồng đội của mình hoàn toàn khác hẳn với 64 binh sĩ của quân đội Nhân Dân Việt Nam trên đảo Gạc Ma, bị thảm sát năm 1988 : đó là những người bộ đội bị giết chết uất ức vì theo lệnh của chỉ huy trên đất liền là không được đánh trả. Thậm chí xác của họ không được trục vớt, thông tin bị ém nhẹm suốt nhiều năm, họ từng bị bỏ quên trong trong nhiều năm một cách đau xót. Chính những người đó đã hy sinh trong vai trò của nghĩa sĩ. Ngày 19/1/1974 không có nghĩa sĩ, mà chỉ có những người hy sinh vì đất nước, những tử sĩ của quốc gia.

Sự thật sẽ trả lại sức mạnh cho nhân dân Việt, khi chính thức được nói rằng kẻ thù đang ở ngay bên cạnh, và được không ít kẻ trong nước ôm ấp, mơn trớn cho tư lợi. Sự thật sẽ mang lại đoàn kết cho dân tộc Việt, vốn đã rã rời bởi sự lừa dối có chủ đích của những kẻ có quyền, muốn bẻ cong lịch sử. Victor Hugo (1802-1885) có nói rằng "Nhân dân không bao giờ thiếu sức mạnh, nhân dân chỉ thiếu ý chí". Sự thật trả lại ý chí và sức mạnh cho dân tộc này - ngoại trừ việc loại lãnh đạo nào đó căm ghét sức mạnh và ý chí của người Việt Nam trước kẻ xâm lược.

"Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất", Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) có nói vậy. Và một chính quyền, chỉ có thể chính danh khi đi cùng sự thật. 41 năm, sự kiện hải chiến Hoàng Sa của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa có thể được sử dụng như một đòn phép chính trị trong hay ngoài nước, được xuất hiện rõ ràng và công khai, nhưng phải là sự thật. Trong tin tức và video những ngày mà người dân được nhìn thấy, những vòng hoa cho ngày 19/1 bị những tên tay sai giằng xé, không cho đem ra lễ tưởng niệm. Những giờ thiêng mặc niệm cho anh linh của liệt sĩ bị bọn bán nước nói tiếng Việt đến quấy nhiễu. Thật nhục nhã và đồi bại. Tuồng trò chính trị có vô vàn biến thể - nhưng lòng yêu nước chỉ có một thể tồn tại duy nhất. Sự thật sẽ ghi lại và phỉ nhổ !

Nếu được tôn trọng, sự thật có phép chữa lành. Sự thật sẽ chữa lành cho các thế hệ cảm thấy mình vô can trước tổ quốc đang khốn khó. Sự thật gột rửa và cứu chuộc cho những kẻ tay sai truyền thông bị nhồi sọ, và cả những thế hệ trẻ bị tẩy não, chỉ còn biết thù ghét đồng bào của mình nhưng giỏi quỳ gối khom lưng trước quyền thế của bọn giặc phương Bắc. Sự thật cũng vén sương mờ và chọn người lãnh đạo cho quê hương này : một người biết yêu tổ quốc và quyết không nô lệ cho bất kỳ một lý tưởng nào.

Và sự thật, cũng sẽ cứu chuộc chính chúng ta.

Tuấn Khanh
18/01/2016 (tuankhanh's blog)

Edited by user Wednesday, January 20, 2016 4:45:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#3 Posted : Thursday, January 21, 2016 3:32:24 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Dân Hà Nội mua nước sạch, nhận được 'nước cống'

Wednesday, January 20, 2016 4:59:53 PM


HÀ NỘI (NV) - Hàng trăm gia đình sống tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, bỏ tiền mua nước sạch song phải xài nước ô nhiễm, hôi đen như nước cống, nhưng cơ quan chủ quản bỏ mặc không giải quyết.


Kể với phóng viên báo Lao Động ngày 20 tháng 1, anh Phạm Tuấn Anh, 29 tuổi , ở căn hộ 0603, khu A, chung cư 165 Thái Hà, cho biết: “Tối 27 tháng 12, 2015 khi vừa xả nước để tắm, tôi bỗng thấy mùi hôi tanh nồng nặc. Lúc đầu không hiểu mùi ấy ở đâu ra nhưng khi nhìn thấy nước có màu vàng, rồi chuyển sang màu đen tôi hoảng hốt chạy ra ngoài, không dám tắm nữa. Những lần trước nước cũng có màu vàng và cáu bẩn nhưng không đáng sợ như thế.”

Cũng bị tình trạng trên, chị Lê Tuyết Nhung (30 tuổi) ở phòng 203, cùng khu A của tòa nhà này cho biết, gia đình cũng gặp cảnh tương tự vì “không để ý, tôi cứ thế bỏ quần áo vào chậu có nước đang xả từ vòi rồi đi ra, khi quay vào, tôi giật mình khi thấy cái chậu tôi đang ngâm bộ áo dài nước đen ngòm và bốc mùi tanh khiến tôi suýt nữa thì nôn.”

Phóng viên báo Lao Động tìm hiểu một số hộ gia đình khác, các cư dân đều chịu chung cảnh bỏ tiền mua nước sạch nhưng được cung cấp “nước cống.” Cá biệt có trường hợp dùng nước này để luộc thịt heo thì cả thịt và nước đều biến thành màu nâu như củ tam thất. Người dùng tưởng mua phải thịt ướp hóa chất nên đã ra tận chỗ người bán thịt bắt đền. Sau đó vài lần, thấy lại xuất hiện tình trạng như vậy, họ mới biết thịt họ mua vẫn bình thường, việc biến đổi màu lạ thường đó đều là do nguồn nước.

Bà Hoàng Thị Thanh Dung, tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Láng Thượng, bà cho biết: “Tình trạng nguồn nước dùng cho sinh hoạt của cả tòa chung cư 165 Thái Hà có vấn đề, nước có cặn, lúc màu vàng, lúc màu đen, xảy ra suốt gần nửa năm nay, gây bất lợi cho 426 hộ đang sinh sống. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên ban quản lý tòa nhà , thậm chí gởi đơn kiến nghị lên phường, quận và thành phố nhưng phía đại diện tòa nhà vẫn không khắc phục.”

Khi cư dân phản ánh sự việc, ban quản lý tòa nhà vẫn cho rằng, nước của họ bảo đảm vệ sinh và không thừa nhận hiện tượng trên. Lo cho sức khỏe, các người dân đã mang mẫu nước tại đây để đi xét nghiệm. Kết quả từ Viện Sức Khỏe và Môi Trường, Bộ Y Tế cho thấy, nguồn nước này có chứa một số chất độc hại như Pecmannat, Nitric (NO2) cao hơn mức cho phép.

Tiếp đó, Sở Y tế Hà Nội cũng xuống kiểm tra và lấy mẫu nước đi xét nghiệm và kết quả cho thấy, mẫu nước bên trong tòa nhà thực sự có một số thành phần chất độc hại vượt mức cho phép. Tuy nhiên, khi người dân mang kết quả xét nghiệm này ra để đối chiếu với quản lý tòa nhà thì vẫn bị họ bác bỏ.

Để làm rõ trách nhiệm của ban quản lý tòa nhà trước tình trạng “nước bẩn” mà cư dân nơi đây đang phải gánh chịu, phóng viên báo Lao Động tìm đến đơn vị chủ quản là công ty địa ốc Sông Hồng. Song, sau nhiều lần chỉ nhận được câu trả lời từ bộ phận văn phòng rằng “giám đốc công ty và những người có trách nhiệm bận đi họp.” (Tr.N)


Source: nguoi-viet online
vl  
#4 Posted : Friday, January 22, 2016 7:28:29 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Ðảng Cộng Sản là đảng phản bội
Friday, January 22, 2016 6:38:38 PM
Ngô Nhân Dụng

Chúng ta cùng thắp một nén hương cầu nguyện cho vong hồn quý ông Trương Văn Danh (33 tuổi); Hà Văn Ðức (36 tuổi); Trần Văn Năm (53 tuổi); Lê Văn Quảng (35 tuổi); và Phạm Văn Trường. Họ đã qua đời ngày hôm qua, 22 Tháng Giêng năm 2016, trong vụ sập mỏ đá ở xã Yên Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Những tảng đá từ trên sườn núi ập xuống; họ chạy trốn, giãy giụa, nhưng không thoát chết. Hai nạn nhân khác bị đất đá sạt lở vùi lấp là Phạm Văn Phi (23 tuổi) và Ðinh Văn Hoàng (34 tuổi), có thể cũng đã thiệt mạng.

Khu công nghiệp với nhiều mỏ đá thuộc xã Yên Lâm đã từng xảy ra nhiều tai nạn chết người. Nhưng chính quyền Cộng Sản vẫn không đặt ra những luật lệ bắt chủ nhân phải có biện pháp an toàn bảo vệ người lao động, mà lương bổng họ mỗi ngày chưa bằng lương tối thiểu ở California cho một giờ làm việc! Trong lúc năm bẩy công nhân làm đá chết trong tức tưởi, vợ con họ nheo nhóc không biết nay mai làm sao kiếm đủ sống, thì đảng Cộng Sản Việt Nam đang họp đại hội để chửi bới nhau, bôi tro trát trấu vào mặt nhau, tranh giành những chiếc ghế ngồi trên đầu trên cổ 90 triệu dân. Ðảng Cộng Sản vẫn tự xưng là một “đảng tiên phong của giai cấp lao động.” Nhưng trong thực tế, họ đã phản bội giới lao động. Ðảng Cộng Sản là một đảng phản bội.

Các chính sách, hành động của Ðảng Cộng Sản luôn luôn phản bội giới lao động, từ lúc họ còn tôn thờ chủ nghĩa giáo điều cho tới khi họ sợ hãi quay ngược đầu chạy theo bám gót tư bản, khi biết “nếu không đổi mới thì chết!” Sau 30 năm “đổi mới,” chế độ Cộng Sản đã tự biến thành chế độ “Tư bản nhà nước.” Ðảng biến thành một đảng mafia, từ trên xuống dưới cấu kết với tư bản đỏ khai thác tài nguyên của dân, bóc lột giới công nhân và cướp đất ruộng của nông dân cho tư bản làm giầu.

Tiêu biểu cho cảnh đồng lõa giữa mafia cộng sản và tư bản đỏ là những khu “đô thị mới” mang danh Ciputra International City complex, ở ngay Hà Nội, và khu Ecopark ở phía Ðông thành phố. Cả hai khu này vốn là đất ruộng của nông dân, đã bị chính quyền Cộng Sản đuổi đi, tước đoạt nguồn sống của người cầy để giới tư bản đỏ có cơ hội làm giầu.

Nhật báo The Guardian ở Anh Quốc mới đăng một bài về những khu cư xá vĩ đại này, trưng bầy cảnh tương phản giữa cuộc sống xa hoa của những người sống trong đó với những người dân sống bám chung quanh. Khu Ciputra rộng 300 mẫu (hectares), được xây dựng trong mười năm trước, dự trù có 50,000 người cư ngụ. Khu Ecopark rộng đến 500 hectares, đã hoàn thành một phần.

Những “đô thị mới” này tách biệt với cuộc sống bên ngoài bởi những bức tường xi măng cao và dày, với cổng sắt lúc nào cũng có người gác 24/24 giờ. Bên trong là một môi trường đầy đủ các tiện nghi để sống, nghỉ ngơi, mua sắm, giải trí, trẻ em học hành, tất cả trong cùng một địa điểm! Có những biệt thự và các căn hộ trong cao ốc sang trọng, các hồ bơi, trường học tư, từ mẫu giáo lên tới trung học (sẽ xây dựng một đại học), với các cửa hàng bán đủ thứ không cần ra ngoài mua, đặc biệt là các món xa xỉ bên ngoài không có như rượu vang đắt tiền, vàng ngọc, quần áo, ví sách tay sang trọng. Những chiếc xe hạng sang giá hàng nửa triệu Mỹ kim đậu dưới các hàng cây xanh, bên những pho tượng Hy Lạp mầu trắng.

Những người sống trong Ecopark hay Ciputra không cần giao dịch với thế giới bên ngoài. Ciputra tự quảng cáo là một “ốc đảo bình yên” giữa thành phố Hà Nội nhộn nhịp (kẹt xe và ngập lụt), với không khí và nước dùng trong sạch khác hẳn bên ngoài. Dân bán hàng rong không được phép đi qua những cánh cổng bằng thép để vào trong bán bất cứ thứ quà cáp nào. Ecopark tự quảng cáo là nơi “hòa hợp giữa con người và thiên nhiên” với những “khoảng không gian để quý vị cùng với gia đình đi dạo chơi, hay ngồi ăn ngoài trời dưới bóng cây râm mát, tận hưởng cảnh thiên nhiên tuyệt vời!”

Khu Ecopark dự trù hoàn tất vào năm 2020, nay đã lập một làng Palm Springs, lấy tên mấy khu cư trú đắt tiền ở California và Florida, những nơi nghỉ mát nổi tiếng ở Mỹ. Trong khu này đã có 1,500 căn hộ cao ốc và 500 biệt thự, với 150 cửa hàng để cung cấp cho các nhu cầu của dân cư ngụ. Trong tương lai, một trường đại học ngoại quốc, British University Vietnam, sẽ được dựng lên để thu nhận 7,000 sinh viên, chi phí lên tới 70 triệu Mỹ kim.

Quý vị độc giả Người Việt chắc nghe tên Ecopark thấy quen quen. Bởi vì đó là nguyên nhân gây ra bao nhiêu cuộc biểu tình của nông dân huyện Văn Giang chống lại chính sách truất hữu ruộng đất để xây dựng đô thị mới cho giới giầu sang. Năm 2006, công trình xây cất phải đình hoãn vì nông dân biểu tình; năm 2009 lại bùng lên lần nữa. Năm 2012, người dân đã dùng bom xăng chống trả với công an, họ bị phun hơi cay và ném lựu đạn cay. Nhiều nông dân đã bị công an bắt đem đi, một nhà báo đi chụp hình săn tin cũng bị công an đánh đập và bắt giữ.

Phóng viên báo The Guardian đã gặp một nông dân mất đất. Ông Phu (hay Phú, Phụ...) làm ruộng, ở xã Xuân Quang. Gia đình ông đã mất 1,000 mét vuông ruộng khi chính quyền cộng sản bắt phải bán để xây dựng Ecopark. Họ được bồi thường 50 triệu đồng Việt Nam, tương đương hơn 2,000 đô la Mỹ. Với số tiền đó họ không biết dùng làm gì, chỉ đủ sống nửa năm. “Tôi với con cái tôi chỉ biết làm ruộng. Nông dân thì chỉ làm ruộng cũng như công nhân thì làm nhà máy. Không ai muốn bán ruộng cả, bây giờ chúng tôi không biết làm gì!” Dân mất ruộng cũng không được mướn vào làm con sen, thằng ở trong các căn hộ hay biệt thự thuộc Ecopark hoặc Ciputra. Nhưng có ai muốn con cháu mình tiếp tục đi làm đầy tớ như vậy suốt đời hay không?

Trong khi người nông dân mất ruộng được bồi thường 2000 đô la cho 1,000 mét vuông đất thì một căn hộ trong khu Ciputra cho thuê với giá hơn 4,000 đô la một tháng. Bên trong cửa kính một cửa hàng bán đồ gia dụng, phóng viên thấy một cây đèn điện để phòng khách, giá bán cao bằng 1,700 đô la, nhà báo The Guardian tính ra bằng mười lần đồng lương tối thiểu ở Việt Nam!

Nhưng thực ra lợi tức của người Việt Nam còn thấp hơn nhiều. Theo thống kê của Ngân Hàng Thế Giới thì mỗi người dân một năm kiếm được “trung bình” khoảng 2,000 đô la. Nhưng lợi tức trung bình không phản ảnh được đời sống thực. Trong khi những người giàu có trong Ciputra trả hơn 4,000 đô la tiền thuê nhà một tháng, thì một nửa dân số Việt Nam đang sống với 2 đô la một ngày! Ông Phu ở xã Xuân Quang được bồi thường 1000 đô la, bằng nửa lợi tức trung bình một người trong một năm, trong khi mất ruộng là mất tất cả nguồn sống của gia đình họ suốt đời.

Chính quyền Cộng Sản không nương tay trước làn sóng phản đối của nông dân. Vì đất đai là thứ tài nguyên họ có thể khai thác dễ dàng nhất, lấy tiền chia nhau bỏ túi. Tât cả đất đai đều thuộc quyền nhà nước, mà nhà nước là tay chân của đảng. Làn sóng cưỡng chiếm ruộng đất của nông dân nổi lên từ các đạo luật đất đai. Những Luật Ðất Ðai năm 2003 và 2007 đã trao quyền chuyển nhượng và khai thác đất đai cho các quan địa phương quyết định, mở cửa cho các tham quan chiếm của công biến thành tư lợi. Ðây là một “món quà” của Nguyễn Tấn Dũng tặng cho các ủy viên Trung Ương Ðảng đang nắm các tỉnh, các huyện, vì trước đó chỉ thủ tướng nắm quyền này. Ðây là một trong những món hối lộ của Nguyễn Tấn Dũng để mua chuộc tay chân trung thành, nhờ thế anh ta luôn luôn chiếm đa số khi họp Trung Ương Ðảng. Một tên ăn cướp lấy của cải do đảng cướp được chia cho đàn em bên dưới để mua chuộc lòng trung thành. Ðó đúng là một băng đảng mafia!

Hiện nay, một “món quà” khác cũng béo bở không kém mà Nguyễn Phú Trọng hoặc Nguyễn Tấn Dũng có thể hứa hẹn với tay chân là chương trình “cổ phần hóa” các doanh nghiệp nhà nước. Với việc thi hành hiệp định thương mại TPP, chương trình tư nhân hóa sẽ phải được thực hiện trong các năm sắp tới. Trước đây đảng Cộng Sản đã cướp của dân thứ tài sản quốc gia lớn nhất là ruộng đất, Nguyễn Tấn Dũng đã chia phần cho đàn em ở các tỉnh. Bây giờ món hàng ăn cướp mới là các xí nghiệp lớn thuộc cả trung ương và địa phương sắp được “giải tư.” Trị giá các xí nghiệp quốc doanh là một món tài sản khổng lồ; các tham quan đang nhòm ngó, tối mắt không biết sẽ được đem chia chác ra sao. Anh nào lên ngồi ghế cao sẽ nắm quyền vẽ ra những luật lệ cốt ban phát tài sản quốc gia cho tay chân dưới trướng! Cuộc chạy đua lên cái ghế cao nhất trong đảng cộng sản sẽ được trả giá bằng tài sản chung của 90 triệu người dân Việt Nam! Ðảng Cộng Sản đúng là một băng đảng ăn cướp.

Những công nhân qua đời trong tai nạn tại mỏ đá Tuấn Hùng, tỉnh Thanh Hóa, đáng lẽ không phải chết thê thảm như vậy, nếu nước Việt Nam có một chính quyền do người dân bầu lên, thay vì do một đảng mafia quyết định với nhau trong vòng bí mật. Khi mọi người cầm quyền đều phải lo tranh cử sau mỗi nhiệm kỳ, họ sẽ phải lo đặt ra những luật lệ đúng với lòng dân. Trong đó có những luật bảo vệ an toàn lao động.

Hãy so sánh hai nước Mỹ dân chủ và Trung Cộng độc tài đảng trị. Năm 2014 có 68,061 công nhân người Tàu chết vì tai nạn ở nơi làm việc, trung bình 186 người chết mỗi ngày; mà đó là đã giảm bớt 5.4% so với năm 2012. Còn ở Mỹ, trong năm 2013 có l4585 vụ chết vì tai nạn lao động, trung bình 13 người chết mỗi ngày. Giả thử dân số nước Tàu gấp bốn lần dân số Mỹ, nếu vấn đề an ninh lao động ở bên Tàu cũng do một chính quyền dân chủ tự do lo lắng, chăm sóc thì số công nhân Trung Hoa thiệt mạng sẽ chỉ có 52 người mỗi ngày, 13 nhân 4. Tổng số công nhân chết tai nạn ở bên Tàu sẽ chỉ có 19,000 người một năm chứ không phải 68,000. Vì dân Trung Hoa không được sống dưới chế độ tự do dân chủ, có tới gần 50,000 người lao động chết oan.

Ðảng Cộng Sản đã phản bội gia cấp công nhân! Nhưng không phải chỉ có thế.

Ðảng Cộng Sản Việt Nam cũng phản bội dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin, nhắm mắt áp dụng các chính sách kinh tế phá sản của Stalin, Mao Trạch Ðông, đẩy đất nước thụt lùi, tụt hậu so với tất cả các nước Á Ðông.

Ðảng Cộng Sản Việt Nam thờ phụng tư tưởng Mao Trạch Ðông, nô lệ hóa đồng bào, làm tay sai, dâng đất đai, biển đảo, tài nguyên cho Trung Cộng.

Ðảng Cộng Sản Việt Nam phản bội tổ tiên, làm cho văn hóa, đạo lý suy đồi.

Ðảng Cộng Sản là một đảng phản bội.


Source: nguoi-viet.online
vl  
#5 Posted : Sunday, January 24, 2016 5:20:02 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Đấm bóp dạo ở Sài Gòn
Duy Thức/Người Việt



SÀI GÒN (NV) - Một người thanh niên dáng tầm thước, mặc áo thun trắng có điểm sọc trên chiếc xe đạp chạy chầm chậm, anh ta cầm một cái súc sắc khua lẻng rẻng xuất hiện từ đầu hẻm xa vừa chạy vào.



Giống như tiếng chuông leng keng của xe cà rem, tiếng nhạc inh ỏi của xe bán đĩa nhạc. chỉ cần nghe tiếng khua của những nút khoén xâu qua sợi dây là dấu hiệu của tiếng rao đêm về khuya. Dân thành phố ai cũng biết ngay đó là người hành nghề giác hơi và đấm bóp.

Trời đã khuya lơ khuya lắc tôi không ngủ được nên vẫn ngồi trước nhà, hơi thoáng ý nghĩ thương thân phận cò ăn đêm. Khi thấy mình tôi ngồi dựa trên chiếc ghế nhựa giữa con hẻm thanh vắng thì anh ta dừng xe lại ra ý mời chào dù không nói gì.

Nghề đấm bóp xưa kia phần nhiều ở các tay tứ chiếng giang hồ, một số dân xì ke ma túy cũng thường hành nghề này để dòm ngó gia chủ xem có hở gì không mà đánh cắp. Ghê hơn nữa bọn đội lớp có hung khí trong mình hết sức nguy hiểm.

Dù sao bên cạnh đó vẫn là những người lao động thực sự sống lương thiện bằng nghề đấm bóp dạo.

Đêm tối, khoái đấm bóp nhất là các ông anh nhậu nhẹt say mèm hoặc những người suốt ngày làm việc mệt nhọc muốn giãn gân cốt. Anh thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt tôi trông có vẻ thật thà. Đồ nghề chẳng có gì ngoài vỏn vẹn một chiếc túi và cặp da cũ móc ở tay xe.

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không muốn nhưng anh ta vẫn đứng yên. Tôi nói:

- Nếu mỏi chân thì cứ ngồi đây nghỉ một chút.

Anh ta không nề hà, dựng xe vào gốc cây rồi ngồi xuống ghế, thỉnh thoảng không quên lắc chuỗi nút khoén ra chiều kêu gọi những người khách đâu đó còn thức sau các cánh cửa đóng kín đêm khuya. Tôi gợi chuyện:

- Từ tối tới giờ mấy người khách rồi? Làm đến mấy giờ thì nghỉ.

Anh ta được dịp than vãn:

- Tôi chạy xe từ bảy giờ đến giờ. Hai tiếng mới có một người khách được năm chục ngàn. Sắp Tết, người ta tiết kiệm mọi khoản chi tiêu. Vì thế mà đấm bóp cũng ế hẳn. Nghề này là nghề của cú. Ngày ngủ, đêm làm việc từ chập tối đến gần sáng vì người ta làm việc suốt ngày, đêm đến ê ẩm mới cần đến đấm bóp. Thật ra ban ngày đôi khi cũng có khách quen kêu nhưng không nhiều, đôi khi là mấy ông già hoặc người đau yếu cần đấm bóp nhẹ.

Tôi nhận xét :

-Có lẽ bến xe, chợ búa... tập trung nhiều người làm việc đêm muốn đấm bóp hơn là chạy rong cầu may thế này chứ ?

Anh ta giải thích :

- Đúng vậy, khách chủ yếu là dân khuân vác, cánh xe ôm... Nhưng ở đó bao giờ cũng có những người hành nghề lâu năm. Tôi mới nên không thể chen chân vào được.

Vừa lúc đó ông hàng xóm đối diện nhà tôi trờ xe về tới sau cuộc đi chơi khuya. Ông này vui vẻ kêu lên:

- Đấm bóp hả. Đúng lúc đang ê ẩm cả người suốt hôm nay.

Anh thợ đấm bóp nhìn tôi ra vẻ ngầm chứng minh đi rong vẫn có khách chứ không cần trú một chỗ ở bến. Anh ta nhanh nhẹn rút trong cặp ra một tấm bạt gấp ngay ngắn, rũ ra, rồi trải ngay xuống mặt hẻm tráng xi măng trước hàng hiên, rút thêm chiếc gối mỏng đặt trên tấm bạt. Con hẻm giờ này vắng vẻ nên không ngại xe cộ qua lại hay người hiếu kỳ dòm ngó. Khách không dám dẫn thợ vào nhà sợ táy máy. Ngược lại, thợ cũng ngại vào nhà sợ gặp dân ngáo đá, say rượu... trở tay không kịp. Ông hàng xóm nằm sấp xuống tấm bạt có vẻ thư giãn lắm.

Anh thợ hỏi :

- Chú muốn giác hơi, đấm bóp hay cả hai?

Anh thợ bắt đầu hành nghề thuần thục. Tùy mỗi người khách kêu mỏi vai, đau lưng hay nhức đầu... mà đấm bóp đúng chỗ. Anh ta thoa dầu lên lưng, bóp lấy gân cổ ở sau gáy, chà sát kéo mạnh cánh tay duỗi song song, bẻ ngón tay ngón chân kêu răng rắc... Ông hàng xóm như thiếp đi một lúc cho tới khi anh ta bóp từ bắp đùi xuống tận khuỷu chân mới tỉnh lại.

Khách đấm bóp ít nói, họ thường im lặng thưởng thức cảm giác dễ chịu nhưng hôm nay có tôi ngồi gần nên ông hàng xóm cũng góp chuyện. Vừa làm việc vừa trò chuyện cho vui lòng khách, anh ta trả lời khi được hỏi nguyên nhân vào nghề:

- Tôi không có chữ nghĩa, chỉ học đến lớp 6 thì nghỉ, không nghề nghiệp chuyên môn, không vốn liếng cũng chẳng có đất đai vườn ruộng. Quê tôi đất chật người đông chẳng có việc gì làm. May gặp người quen chỉ dạy cách đấm bóp. Tôi rời đất Vĩnh Phúc theo ông ấy vào Nam rồi sống bằng nghề này đã mấy năm rồi.

Dân lao động từ Bắc vào Nam làm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, số còn lại làm nghề tự do như anh thợ này cũng sống được hơn bám lại quê nhà. Dân tha hương cứ nghề nào kiếm ăn được là quay về mách nước, rủ rê bà con hàng xóm đi cùng. Ở nơi xứ lạ, họ nương dựa nhau mà sống.

Anh ta mỉm cười thú thật:

- Làm nghề này cần sức khỏe vì đấm bóp phải có lực ở tay chứ làm lớt phớt, khách không “đã,” chẳng những không trả tiền mà họ còn mắng cho. Lúc mới đầu không quen tôi cũng mỏi lắm. Cứ làm một lúc phải nghỉ nhưng chỉ một vài tuần là thành thạo. Thợ lâu ngày đều phải có cách đấm bóp sao cho khách hài lòng mà mình vẫn giữ được sức. Không thì bỏ nghề sớm.

Khoảng bốn mươi lăm phút cho một lần đấm bóp. Sau đó anh ta mau chóng dốc túi đồ nghề lấy ra các ống thủy tinh. Giác hơi có khi dùng ống trúc, ống sành nhưng lâu nay, người ta thường dùng ống thủy tinh. Anh ta bật lửa, hơ vào ống rồi mau chóng úp chụp xuống lưng khách.

Ở một số tiệm cạo gió hẳn hoi còn chích lể nhưng bây giờ, đấm bóp ngoài đường chẳng ai dám lể hút bầm cho đỡ nhức mỏi theo lối dân gian cổ truyền, vì sợ lây bệnh truyền nhiễm. Trước 75, nổi tiếng cạo gió, giác hơi, chích lể là ông Ba Cầu Bông. Trẻ con cảm sốt thường được các bà mẹ dẫn đến cạo gió, chích lể khóc um trời. Đến bây giờ vẫn còn một số đệ tử của ông hành nghề rải rác đây đó.

Anh thợ lại tiếp tục kể:

-Tôi mướn nhà ở Gò Vấp chung với mấy người độc thân chia tiền phòng. Ở đó cũng toàn người cùng quê. Chúng tôi chia nhau nấu ăn cho đỡ tốn.Tối đến mọi người tỏa ra khắp nơi hành nghề đấm bóp dạo. Ban ngày quanh đấy có khi phụ hồ, khiêng vác hay ai kêu lặt vặt đều làm cả. Miễn có việc là mừng.

Như vậy ngoài bảo đảm cuộc sống hàng ngày thì vì không cần phải gửi tiền về quê, cha mẹ còn sức khỏe cày cuốc được và các anh chị đều có công ăn việc làm, anh thợ có thể để dành chút ít hầu có ngày cưới vợ. Ở khu nhà trọ cũng có mấy cặp ở đấy. Vợ chồng toàn làm các nghề bán rong bán dạo, tằn tiện gửi về quê nuôi cha mẹ già hay con nhỏ gửi ông bà.

Cứ nhẩn nha từ ven đô vào nội thành rồi quay về. Nghề này toàn xe đạp chầm chậm để khách kêu còn kịp dừng chứ xe máy phóng vèo vèo khách gọi không kịp nghe. Với lại chạy xe máy đêm khuya dễ bị cướp.

Anh ta chỉ vào chiếc túi đồ nghề, nói thêm:

- Trong này có một ống sắt và tôi cũng phải học vài ngón võ phòng thân, đề phòng gặp thằng nghiện hay ăn cướp còn kịp đối phó. Đi đêm có ngày gặp ma. Có lần gặp thằng say rề xe máy lại gây sự định trấn lột, tôi kịp chống trả thoát thân vào hẻm. Trên những con đường đi hằng đêm, tôi thuộc làu các ngõ ngách ngang dọc. Chỉ có điều đôi khi gặp kẻ quỵt tiền đành chịu, chẳng lẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán đòi mấy chục.

Thật ra thợ đấm bóp tay nghề cao đều có mối quen, thậm chí đấm bóp cho khách theo lịch định kỳ được trả công cao, bo hậu hĩ. Một số người làm tại các khách sạn mối mang thường hơn nhưng bù lại, phải chia hoa hồng cho quản lý. Chỉ có dân đấm bóp dạo là thấp nhất do tay nghề không cao bằng, đi rong đêm hôm khuya khoắt nhiều bất trắc và tiền công chẳng bao nhiêu.

Hiện nay giá cho một suất đấm bóp rong khoảng sáu chục ngàn. Thế nhưng do thợ ngày càng đông, khách ngày càng ít. Khách của đấm bóp rong lại toàn dân lao động nghèo, nên được trả bao nhiêu thợ cũng làm, cố gắng sao làm vừa lòng khách. Sau đó đưa số điện thoại để trông cậy vào những lần sau.

Cách khuyến mãi chiều chuộng khách này tỏ ra khá hiệu nghiệm vì ông hàng xóm là chủ thầu nhỏ chẳng những thưởng thêm mà còn hứa hẹn sẽ kêu anh thợ đến Bà Hom, nơi ông ta có một nhóm thợ đang trực ở đó xây dãy nhà cho công nhân trọ.

Anh thợ thu dọn đồ nghề, leo lên xe, lại chạy đi giữa con hẻm vắng hoe vắng ngắt, hy vọng một căn nhà nào đó mở cửa gọi hay người khách lạc thức khuya.
vl  
#6 Posted : Tuesday, January 26, 2016 4:38:01 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Ðể bớt di dân,
một thành phố Ðan Mạch khuyến khích dân ăn thịt heo

Monday, January 25, 2016 5:20:06 PM

LONDON, Anh (NguoiViet.online) - Ðan Mạch, một quốc gia mà heo đông hơn người, thịt heo trở thành yếu tố tranh luận mới nhất và được xem là cuộc chiến tranh văn hóa, theo tường thuật của báo Washington Post.

Hồi đầu tuần, hội đồng thành phố Randers công bố một sắc lệnh, bắt buộc các cơ sở công cộng, gồm cafeteria ở các trường mẫu giáo và các trung tâm nhà trẻ, phải có món thịt heo trong thực đơn hằng ngày.


Theo lời các nghị viên, quyết định của họ nằm trong nỗ lực bảo vệ bản sắc và văn hóa Ðan Mạch, gồm các món ăn thịt heo được hầu hết người dân Ðan Mạch tiêu thụ.

Quyết định của thành phố phần nào làm hài lòng các tổ chức vận động hành lang chống Hồi Giáo. Mặc dù hội đồng khẳng định rằng họ không chủ trương ép người theo đạo Hồi và Do Thái Giáo phải ăn thịt heo, đi ngược lại tín ngưỡng của họ.

Thịt heo thường xuất hiện trong thực đơn của các cafeteria, đó là lý do tại sao nhiều chỉ trích gọi quyết định ấy là một trò hề nhằm gây thêm căng thẳng từ tinh thần chống Hồi Giáo và chống người nước ngoài.

Thịt heo vốn là thành phần chủ yếu trong kỹ nghệ thực phẩm Ðan Mạch, nhưng thường người theo Do Thái Giáo và Hồi Giáo không đụng đến.

Theo Hội Ðồng Thực Phẩm và Nông Nghiệp Ðan Mạch, tiêu thụ và xuất cảng thịt heo là chủ yếu trong nền kinh tế quốc gia.

Trong nước Ðan Mạch có đến 5,000 trại heo với tổng số hằng triệu con.

Xuất cảng thịt heo chiếm phân nửa tổng sản phẩm nông nghiệp xuất cảng của Ðan Mạch. (TP)
vl  
#7 Posted : Monday, February 1, 2016 5:07:42 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)
Lớp học bên chuồng trâu, Hà Nội cấm tặng quà




Những ngày này, bên cạnh thông tin mưa rét đang đe dọa cuộc sống và gia súc, mùa màng của người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc, cư dân mạng còn để lòng xót thương một câu chuyện trên báo Dân Trí, "Xót xa trẻ mầm non phải học trong nhà bếp, ngủ cạnh chuồng trâu".

Những đứa trẻ đáng thương đang học tại điểm trường Bản Lầm (Văn Chấn, Yên Bái) không có chỗ học, chúng phải học nhờ trong một gian bếp cũ của thôn đang mục nát, khi nào thôn có việc thì trẻ phải nghỉ học. Lớp học tối om quanh năm, ánh sáng chỉ trông chờ vào 2 ngọn đèn điện sáng lờ mờ.

Vì đó là gian bếp, vì đó không phải là lớp học, nên ánh sáng chỉ thế thôi. Nhìn bức ảnh những đứa bé xếp hàng nằm ngủ trên nền đất lở lói, tường nhà trống hoác, gió lùa, không thể không thấy đau lòng, xót ruột cho bọn trẻ.

Không gian chơi của chúng là gầm của cái nhà sàn là hội trường thôn ngay trước mặt, lũ trẻ cứ lê la dưới đất, đồ chơi là giẻ bẩn, vài quả bóng nhựa. Ngày mưa thì toàn trường nghỉ học vì đất đá tràn vào lớp học, nguy hiểm cho các bé độ tuổi từ 25-36 tháng.


Không phải là ngày một ngày hai mà đã 5 năm rồi, cảnh này vẫn như thế, những đứa trẻ cứ thay nhau lớn lên trong cái khung cảnh tranh tối tranh sáng mờ mờ ảo ảo đó, xếp hàng nằm trên nền đất tường hở gió lùa đó.

Địa phương bảo xã nghèo thuộc diện 135 nên không có kinh phí xây trường. 5 năm qua vẫn thế. Chưa biết đến bao giờ mới xây được trường mầm non cho trẻ, để các bé không phải học trong gian bếp cạnh chuồng trâu nữa. Không biết đến bao giờ.

Cũng mới đây thôi, tôi đọc được mẩu tin này : "Hà Nội cấm tặng quà Tết dưới mọi hình thức", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh : mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên đều bị nghiêm cấm, các hành vi sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động dịp Tết đều bị xử lý nặng.

Đặt hai câu chuyện cạnh nhau chợt thấy xót xa. Ở một nơi thiếu thốn khó khăn trăm bề, trẻ phải học trong nhà bếp cạnh chuồng trâu, còn ở chốn đô thị, người ta phải ra lệnh cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Giá như có một phép màu, tôi ước sao tất cả những số tiền, quà mà người ta đi biếu tặng cấp trên dịp Tết biến thành kinh phí xây dựng trường cho trẻ vùng cao thì tốt biết mấy. Ở dưới xuôi người ta vẫn tìm ra tiền, rất nhiều tiền để mua quà đem biếu cấp trên, còn ở miền núi cao, bọn trẻ sao mà khổ thế.

Biết bao nhiêu công trình to rộng hoành tráng ngàn tỷ trăm tỷ được xây dựng với lý do : "làm đẹp bộ mặt địa phương", "khẳng định vị thế địa phương" rồi có thể sau đó, chúng chỉ là những viên gạch trốc lở, những công trình bị bỏ hoang, xuống cấp. Còn một ngôi trường ở vùng cao cho bọn trẻ mẫu giáo thì sao mà khó khăn, 5 năm rồi vẫn không có.

Chỉ thương cho những đứa bé đã lớn lên trong gian bếp cũ, quanh năm phải thắp điện mới đủ sáng. Chúng lớn lên mà không thể biết được vì sao chúng phải chịu đựng hoàn cảnh đó, vì sao chúng phải chấp nhận những thiệt thòi đó.

Trong khi ấy, mỗi năm dịp Tết đến xuân về, bộ nọ ngành kia địa phương ấy phải ban hành lệnh cấm biếu cấp trên quà tết. Năm nào cũng thế. Mỗi mùa xuân.

Mi An

Đất Việt, 29/01/2016
vl  
#8 Posted : Tuesday, February 2, 2016 6:03:56 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Chợ "liều", Paris quận 13


Ở Pháp khác với nhiều nước ở Châu Âu, người nước ngoài nhập cư càng ngày càng đông. Paris phồn vinh là "thiên đường" hấp dẫn những người tị nạn. Vấn đề giúp người tị nạn hòa nhập cùng người bản xứ luôn được chính quyền Pháp quan tâm. Nhưng điều kiện được tị nạn phải trải qua nhiều giai đoạn, phải nộp đơn xét. Chính quyền Pháp càng ngày càng xiết chặt việc cấp giấy tờ tị nạn nhất là sau những đợt khủng bố ở Paris. Nhiều người tị nạn trong khi chờ giấy tờ đã kiếm sống bằng bán hàng ở chợ. Từ lâu ở Paris, chợ họp đã vào quy củ. Việc bán hàng thực phẩm ăn uống phải có giấy phép, giấy kiểm dịch và đăng ký, đóng thuế đoàng hoàng. Những gánh hàng rong không có nữa. Bất chấp pháp luật, họ đứng bán nhan nhản ở khu Châu Á quận 13 lập thành một chợ "liều" trên vỉa hè.

Họ chủ yếu là người người Hoa và người Việt. Những tiểu thương tự phát này không đóng thuế môn bài và không cần vốn lớn. Chỉ mấy hộp các-tông cứng, hộp xốp, hộp gỗ dán là thành bàn để bày hàng. Hàng được bỏ trong túi kéo đi chợ hết sức đơn giản.

Cảnh sát đuổi họ thu tất cả vào túi, rồi chạy, hoặc giả làm người đi chợ. Cảnh sát Pháp cũng ngán vì cứ dẹp xong thì đâu lại vào đấy. Toàn những người không có thẻ cư trú, hoặc giấy tờ giả, vô gia cư nên có bắt cũng không có nơi để giam. Mỗi lần cảnh sát đi qua trước khu những siêu thị này giống như một cơn gió lốc vừa quét. Hộp các-tông, hộp xốp lăn lóc, nằm chỏng chơ, ngổn ngang giữa đường đi. Những khuôn mặt thẫn thờ, đau khổ. Những đôi lấm lét, mắt trước mắt sau quan sát.

Bất kể thời tiết nào họ cũng đứng bán. Họ bày bán các loại rau tươi hợp khẩu vị người Á Châu, như rau muống, bí đao, bí xanh, dưa cải, đậu đũa và các thức ăn khoái khẩu như lạc luộc, bánh cuốn, chè thẩm cẩm, bánh bột lột, bánh rán… Hàng bán rẻ hơn chút xíu trong cửa hàng, nhưng người mua có thể ghé ô tô bên lề đường, mua nhanh khỏi tìm chỗ đậu vất vả, đỡ xếp hàng. Chất lượng hàng hóa không ai kiểm duyệt và người tiêu dùng cũng không thể khiếu nại nếu gặp phải hàng hỏng. Hàng của họ nhiều khi họ tự làm hoặc mua ở nơi bán sỉ ra bán lẻ kiếm chút chênh lệc


UserPostedImage
Một góc chợ "liều" trước hai siêu thị Châu Á lớn "Tang Frères" và Paris Store", quận 13 Paris

Hầu như họ đã ở tuổi trung tuần. Ở tuổi đó, đáng ra ai cũng có một cuộc sống, gia đình ổn định. Những người từ Việt tưởng Paris là một thiên đường. Họ vào Paris từ mọi nẻo qua con đường dịch vụ của các nước xã hội chủ nghĩa cũ như Ba Lan, Tiệp, Nga, Bun, Romanie, Hung… Nhiều người đã bỏ một khoản tiền lớn để qua được nước nào đó rồi vòng vèo qua Pháp. Họ nghe đồn nhau cứ ở Pháp một thời gian sẽ có giấy tờ, hưởng trợ cấp, chờ chính phủ cấp nhà vì chính sách nhân đạo. Tất cả đều bị bọn dẫn đường bày cho khai mất giấy tờ, và khai tên giả, quê giả để cảnh sát không thể trao trả về nước nếu bị bắt.

Một số phụ nữ phải trả "lương hộ tống". Do không biết tiếng Pháp và phòng bị trấn lột, họ phải nhờ những người đàn ông đứng bên cạnh và biết chút tiếng Pháp. Đó cũng là đội quân đồng hương thất nghiệp, ăn trợ cấp lẩn vẩn bên cạnh để "thông dịch" lăng nhăng, giúp những người tiểu thương "liều" và đồng thời kiếm thêm chút tiền còm bổ sung. Cảnh sát đến, nhanh như chớp, những người "thông dịch" giúp họ giấu hàng, giữ hàng, giả vờ như hàng đi mua từ cửa hàng ra. Những người bán hàng không giấy tờ bỏ đi lúc sau quay lại.

Họ sống chui rúc trong một buồng nhỏ thuê "lậu" chung với những người cùng cảnh ngộ, để đỡ tiền thuê nhà. Nhiều cô gái Châu Á trở thành điếm bất đắc dĩ để kiếm sống, đứng lang thang quanh quẩn để chờ khách.

Trời nắng, chợ "liều" đông hơn. Một số "họa sĩ" mang cái thùng xốp và đồ nghề, giấy ra bán tranh, vẽ chữ như các cụ đồ nho, nhưng là chữ cái latinh viết hoa vẽ Paris, rồng bay phượng múa xanh đỏ tím vàng lôi cuốn các bà già và trẻ con hiếu kì muốn viết tên để làm kỷ niệm Paris. Đứng chợ "liều" đã khổ, chưa khổ bằng nếu bệnh tật ốm đau. Họ không có bảo hiểm sức khỏe. Tất nhiên nước Pháp luôn có tổ chức nhân đạo giúp đỡ khi những người cư trú bất hợp pháp bị bệnh. Bệnh nặng họ phải nhờ người đồng hương giúp đi dịch và xin chữa bệnh. Có người chẳng bao giờ kịp có giấy tờ, và tiền để trở về quê hương một lần trước khi nhắm mắt.

Trời mưa lạnh lẽo. Paris chuẩn bị đón giao thừa và năm mới. Nhiều cửa hàng đã trăng đèn rực rỡ. Mưa như táp vào mặt, nhiều người vẫn cầm ô, mặc áo mưa chùm kín, đứng dưới mưa để bán.

UserPostedImage
Paris giăng đèn lung linh đón năm mới.


Tết sắp đến. Quê hương xa xôi. Mấy ai dám nói sự thật cuộc sống họ đang phải trải qua ở Paris hoa lệ. Những cú điện thoại ríu rít kể thao thao về cuộc sống bình an, hạnh phúc nơi xa xứ. Những bức ảnh chụp tuyệt vời đứng bên những bình hoa đào, hoa mai rất hoành tráng trưng bày ở các cửa hàng ngày lễ để báo với gia đình bên này họ đang đón Tết rất vui. Những tấm ảnh nghiêng mình bên tháp Eiffel, cạnh sông Seine lung linh ánh đèn được gửi về đầy quyến rũ những người ở quê nhà cùng những lời hứa hẹn viển vông sẽ đón qua Paris, hứa sẽ giúp đỡ nếu qua gặp khó khăn. Sự giúp đỡ đơn giản chỉ có thùng giấy và túi kéo, và chỗ ngủ tạm bợ vài ngày đầu. Họ đã bị lừa ra đi đầy ảo mộng. Thay bằng nói ra sự thật, họ vẫn muốn người khác tiếp tục theo chân họ cho đỡ tủi thân, cho có phường, có bạn, cho đỡ nhớ quê hương.

Gia đình nơi thôn quê nhận được hình với 100 euro mừng rỡ tưởng con đã thành công trên đất lạ. Gia đình không bao giờ tưởng tưởng được người thân của mình đang run rẩy lạnh cóng giữa mưa tuyết bay trắng trời Paris cùng những giọt nước mắt ầm thầm chảy ướt gối khi màn đêm buông xuống.

Trần Thu Dung

Paris 31/01/2016
vl  
#9 Posted : Wednesday, February 3, 2016 6:45:04 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)
Virus Zika, một hiểm họa mới




UserPostedImage

Hôm 01/02/2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo lan rộng virus Zika do muỗi truyền lên mức toàn cầu chứng tỏ sự lo sợ về một đại dịch gây những hậu quả lâu dài và khôn lường do tấn công vào não của bào thai là có cơ sở vì muỗi truyền virus này có mặt trong một khu vực phân bố tới 3,9 tỷ người.

Khoảng trống bệnh học


Virus Zika được biết đến lần đầu tiên năm 1947 tại Uganda và mặc dù bệnh nhân có các triệu chứng gần giống với sốt xuất huyết hay sốt Chikungunia nhưng diễn biến lâm sàng thường thoảng qua nên vẫn thường được coi như vô hại cho tới gần đây tại Brazil.

Hiện chưa có bằng chứng trực tiếp rằng phụ nữ mang thai nhiễm Zika virus sẽ gây rối loạn phát triển não bộ và thần kinh của bào thai vì các nghiên cứu như vậy có thể vi phạm các giới hạn đạo đức y học, trong khi các nghiên cứu và thử nghiệm gián tiếp trên môi trường nuôi cấy mô thần kinh chưa chắc đã phản ánh đúng các tương tác bệnh học mà virus gây ra do không tái lập được giai đoạn phát triển của não trong bào thai.



UserPostedImage

Mặc dù chỉ 20% số ca nhiễm bệnh sẽ biểu hiện bệnh lý như sốt phát ban, đau xương cơ, nhức đầu v.v... nhưng tỷ lệ ảnh hưởng tới não của bào thai đang phát triển trong tử cung bệnh nhân ở những ca có biểu hiện bệnh và các ca nhẹ hơn vẫn là điều chưa biết.

Microcephaly là một bệnh trước đây được xem là dị tật bẩm sinh ở trẻ em khi các sơ sinh bị nhỏ đầu ở mức hai tới ba lần của độ lệch chuẩn so với kích thước trung bình do não phát triển lệch lạc gây rối loạn hệ thần kinh vận động, thính giác, thị giác. Dị tật xuất hiện nếu đột biến của gene Microcephalin cùng xuất hiện ở tinh trùng của cha và trứng của mẹ.

Tuy nhiên từ tháng 5/2015 tại Brazil người ta thấy tỷ lệ các trẻ em bị microcephaly tăng gấp 10 lần so với tần suất trung bình chứng đầu nhỏ bẩm sinh thường gặp tại các vùng đã xảy ra dịch Zika, đồng thời có một tương quan thống kê cao là các bà mẹ đã nhiễm virus này khi mang thai.

Các ca dị tật cũng tăng đột biến tương ứng với khi mật độ muỗi cao trong mùa mưa và trùng hợp với các đỉnh dịch của sốt xuất huyết hay sốt Chikungunia.


UserPostedImage

Các nghiên cứu di truyền quần thể cho thấy chủng Zika hiện đang lan truyền bùng nổ tại châu Mỹ cũng tương tự tới 99% trình tự gene so với chủng đã lan truyền tại Đông Nam Á trước đây gây nên một nỗi khiếp sợ rằng nó sẽ bùng phát tiếp tại Đông Nam Á và châu Phi do muỗi truyền nó đã bản địa hóa tại các vùng lãnh thổ trên.

Đặc biệt sự lan truyền quá nhanh của virus có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng vì nhiều cộng đồng dân cư chưa hề tập nhiễm sức đề kháng với virus này.

Xét nghiệm và điều trị tốn kém

Hiện tại các cố gắng chẩn đoán chính xác cho Zika là không đơn giản và rất đắt đỏ đặc biệt là với các nước có thu nhập trung bình và thấp do các phương pháp chẩn đoán định lượng gene (Q RT-PCR) sẽ khó chính xác nếu virus đã qua giai đoạn biểu hiện trong khi đó các phản ứng miễn dịch thông thường thì rất dễ nhầm lẫn với virus sốt xuất huyết hay sốt Chikungunia do chúng cũng một họ Flavivirus.

Còn phương pháp miễn dịch đặc hiệu thì không biết là do sơ sinh mới nhiễm hay nhận từ mẹ qua nhau thai. Khuyến cáo hiện nay là làm đồng thời tất cả các xét nghiệm.

Đã có các bằng chứng rằng Zika sau khi nhiễm do muỗi truyền có thể qua quan hệ tình dục và chắc chắn lây qua đường truyền máu.

Do các lợi ích quan trọng của sữa mẹ mà cho tới nay WHO vẫn bảo lưu việc khuyến khích cho sơ sinh dùng sữa mẹ mặc dù Zika được tìm thấy trong sữa khi mẹ nhiễm virus này.

Ở các nước thu nhập thấp và trung bình, phương pháp chẩn đoán hình ảnh vẫn là một chi phí tài chính lớn cho bệnh nhân hay ngành y tế do giá thành cao trong lúc các sơ sinh nếu phát hiện nhiễm Zika sẽ liên tục phải được theo dõi bằng chẩn đoán hình ảnh não và các điều trị phức tạp khác.

Đâu là giải pháp?

UserPostedImage


Hiện tại Zika virus đã lan rộng trên 20 nước châu Mỹ và bắt đầu gây lây nhiễm tại chỗ do muỗi có sẵn ở địa phương gặp nguồn bệnh vãng lai, gây tâm lý lo lắng và khiếp sợ nhất là đối với các hộ gia đình trong độ tuổi sinh sản đặc biệt khi vaccine và các thuốc đặc hiệu chống virus này là chưa được tìm ra.

Muỗi truyền virus này Aedes aegypti và có khả năng lớn là cả Aedes albopictus và Aedes polynesiensis.

Hai loài đầu là các loài xâm lấn có phạm vi toàn cầu (invading species) nên có thể gặp chúng ở hầu hết các vùng cận và nhiệt đới thậm chí ôn đới trong khi khả năng tránh và kháng với nhiều thuốc diệt của các loài này đã được phát hiện đồng thời lan rộng rất nhanh.

Trong một khoảng thời gian 10-20 năm, nếu không phát minh được các thế hệ thuốc diệt côn trùng mới hay các phương pháp phòng trừ hữu hiệu, muỗi chắc chắn sẽ mang đến các thảm họa toàn cầu.

Hiện nay có hai phương pháp đang được thử nghiệm và thậm chí đã thương mại hóa là giảm nhẹ khả năng truyền bệnh của muỗi qua miễn dịch quần thể hoặc tiêu diệt muỗi bằng muỗi chuyển gene.

Phương pháp sử dụng Rickessia (Wolbachia) gây nhiễm cho muỗi nhằm tăng cường hệ miễn dịch nội tại của quần thể muỗi dẫn tới diệt virus hay ký sinh trùng khi muỗi hút máu là một ý tưởng tuyệt vời, không may Wolbachia lại đồng thời gây giảm khả năng sống, hút máu, sinh sản và tuổi thọ của muỗi vì vậy sẽ khó tồn tại và lan rộng trong quần thể tự nhiên.

UserPostedImage


Nguy cơ lớn nhất của giải pháp này là theo tính toán, chỉ trong vòng 10 năm, muỗi nhiễm Wolbachia sẽ mất dần khả năng kháng bệnh đồng thời nó có thể kết hợp với gene kháng thuốc, khi đó Wolbachia sẽ giúp các dòng kháng thuốc lan ra toàn quần thể muỗi và gây một thảm họa thực sự.

Muỗi chuyển gene vì thế đang dần trở thành một lựa chọn tối ưu do nó được thiết kế để tiêu diệt một loài cụ thể, không ảnh hưởng tới các côn trùng có lợi khác như ong, kiến đặc biệt khả năng kháng là khó xảy ra do tốc độ và hiệu quả tiêu diệt của phương pháp. Do chỉ có muỗi cái hút máu, nên khi chỉ thả một số lượng lớn muỗi đực gây vô sinh hay gây chết đời con sẽ làm sụp đổ quần thể muỗi tự nhiên.

Trong tương lai, các dòng muỗi chỉ sinh con đực có thể được chấp thuận sử dụng trong phòng trừ, về nguyên tắc lý thuyết chỉ cần thả "một con" muỗi đực như vậy, cả quần thể sẽ loài sẽ bị đực hóa và tuyệt diệt trong khoảng 3 năm.



.Tiến sỹ Hoàng Kim Phúc
BBC Tiếng Việt từ Oxford, Anh quốc, 02/02/2016

Edited by user Wednesday, February 3, 2016 6:46:04 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#10 Posted : Thursday, February 4, 2016 8:18:13 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Rủ nhau tiêu tiền cho Super Bowl 50
Wednesday, February 3, 2016 2:15:13 PM
Thao Trường




Vì giá vé đi xem Super Bowl 50 là giá vé “cắt cổ,” nên đại đa số người dân Mỹ đành phải chấp nhận ở nhà, cùng gia đình, bạn bè ngồi trước màn ảnh truyền hình để xem trận banh quan trọng nhất của làng thể thao Hoa Kỳ, thay vì bỏ cả chục ngàn dollars để được vào sân Levi's Stadium chứng kiến tận mắt trận tranh tài giữa hai hội Carolina Panthers và Denver Broncos vào chiều Chủ Nhật tuần này.



Ngồi nhà xem trận banh không có nghĩa là... không tốn kém.


Cuộc tham khảo của Hiệp Hội Bán Lẻ Hoa Kỳ (National Retail Federation) cho thấy trước khi trận banh bắt đầu, người dân Mỹ sẽ tiêu tổng cộng 15.5 tỷ dollars cho Super Bowl 50, từ tiền mua TV mới, màn hình lớn hơn, hình ảnh đẹp hơn, rõ ràng hơn, cho đến chi phí mua bia rượu, đồ nhắm... để mọi người vừa xem vừa ăn nhậu và vừa hò hét. Hiệp Hội Các Nhà Cung Cấp Thịt Gà Hoa Kỳ (The National Chicken Council) cũng cho biết mỗi năm có 2 ngày người dân Hoa Kỳ ăn nhậu nhiều nhất trong năm, gồm ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) và ngày Super Bowl.

Với dự đoán năm nay có thể số người xem trận Super Bowl ở khoảng từ 115 triệu cho đến 120 triệu người, số lượng những mặt hàng như cánh gà, potatoes chips, và bia bán ra cho ngày Chủ Nhật “sẽ lên đến mức kỷ lục” vì đó là những món được dân ghiền cà na ưa chuộng nhất, theo lời ông John Forest Ales, phát ngôn viên của hệ thống Wal-Mart. Ông Ales cũng dự đoán chỉ trong ngày Chủ Nhật Super Bowl không thôi, nước Mỹ “sẽ tiêu thụ 1 tỷ 300 triệu cánh gà” nói thêm “dù có trúng lô độc đắc 1 tỷ 600 triệu dollars cũng không đủ tiền để mời tất cả người Mỹ vừa xem Super Bowl vừa ăn cánh gà.” Lý do: Sau khi trừ thuế xong, người mới may mắn được thần tài gõ cửa cũng chỉ đủ tiền mua 123 triệu pounds cánh gà, tức “mua được có 76% số cánh gà nước Mỹ tiêu thụ trong ngày Super Bowl.”



Có sẵn cánh gà và những món ăn ngon miệng bầy trên bàn, dân nhậu bắt buộc phải... uống bia, bất kể do là những loại bia bán rất chạy như Bud, Budlight, Heneiken, hay những loại bia nhập cảng đắt tiền chỉ uống trong những ngày đặc biệt như trong tiệc cưới, sinh nhật hay ngày Super Bowl. Theo dự đoán của Viện Kỹ Thuật Stevens Institute of Technology, khi trận banh Denver-Carolina kết thúc cũng là lúc người dân Mỹ uống hết 325 triệu gallons bia, đủ để đổ đầy 500 hồ bơi Olympic.

Một vài con số khác cũng cần nói đến: Ngoài đồ ăn, thức uống, khán giả ủng hộ - hoặc không ủng hộ - Denver hay Carolina cũng sẽ tốn tổng cộng gần 20 triệu dollars để mua cờ quạt, mũ, quần áo... của 2 hội banh này, và mua khoảng 8.6 triệu chiếc TV mới tinh để xem trận banh. Tính đi tính lại, trung bình chi phí cho mỗi người ngồi trước TV vừa xem Super Bowl vừa ăn nhậu là 82.19 dollars, quá rẻ so với số tiền phải bỏ ra để được ngồi trong sân.


Rẻ tới mức nào? Xin thưa, theo trang mạng Airbnb.com, khán giả từ Denver hay Charlotte, North Carolina nếu đến San Francisco xem trận banh phải trả khoảng $7,300/người, bao gồm chi phí máy bay, khách sạn, ăn uống, tiêu vặt và tiền vé. Trang mạng này ghi rõ khoản tiền ghi trên là chi phí cho những người đi ngày Thứ Bảy trước trận Super Bowl và về ngày Thứ Hai ngay sau trận Super Bowl, những người muốn đi sớm hơn và về trễ hơn đương nhiên phải trả nhiều hơn. Trong khoản tiền hơn 7,000 dollars này, tiền vé vào sân đã ngốn mất chừng 5 ngàn, vé máy bay cũng mất khoảng 800 dollars và tiền trả cho khách sạn ít nhất cũng phải năm hay sáu trăm nữa. Cũng xin nói ngay là tất cả những hotel nằm gần sân Levi's Stadium đều không còn chỗ trống, khách bắt buộc phải đi xa mới hy vọng thuê được phòng ngủ với giá phải chăng.

Chuyện vui trong ngày: Thứ Tư vừa rồi, đài khí tượng The Weather Channel cho hay vì hiện tượng thời tiết El Nino nên tới 60% trời sẽ mưa to ở vùng Vịnh San Francisco, mưa cũng sẽ rơi nặng hột ở thành phố Santa Clara vào buổi chiều Super Bowl. Sau khi bản tin đó được phổ biến, cả hai trang mạng chuyên bán vé chợ đen SeatGeek và TicketHub đều nói nếu trời mưa, thế nào giá vé mua vào giờ phút chót “cũng sẽ giảm” với điều kiện người mua chấp nhận đội mưa xem Super Bowl. Rất tiếc, cả 2 trang mạng này vẫn chưa cho biết nếu trời mưa giá vé sẽ giảm tới mức nào, vẫn ở mức bạc ngàn hay sẽ xuống chỉ còn mức bạc trăm?


An ninh cho Super Bowl 50


Bốn năm trước đây khi NFL loan báo chọn Santa Clara là địa điểm tổ chức Super Bowl 50, đại diện của Bộ An Ninh Nội Địa, cơ quan FBI, sở cảnh sát địa phương đã gặp nhau để bàn thảo về kế hoạch bảo vệ an ninh cho trận banh quan trọng nhất nước Mỹ.

Từ đầu năm ngoái đến giờ, các cơ quan có tên nêu trên liên tục gặp nhau hàng tháng để chia sẻ tin tức, đồng thời để cùng NFL, Ban Tổ Chức Super Bowl và các viên chức thành phố San Francisco, Santa Clara cũng như đại diện những thành phố lân cận duyệt xét lại những gì đã làm và những gì cần phải làm, hầu đạt được mục đích đảm bảo “không có xáo trộn nào xảy ra trước cũng như sau trận banh,” theo một viên chức FBI nói với báo chí. Viên chức yêu cầu không nêu tên này bảo thêm “không một người Mỹ nào bỏ qua trận Super Bowl, trách nhiệm của chúng tôi là phải làm sao để mọi người vui khi trận banh bắt đầu, và vẫn hớn hở khi trận banh kết thúc.”

Tin tức được cơ quan an ninh chia sẻ với báo chí cho thấy “không có dấu hiệu sẽ có kẻ ra tay phá hoại,” nhưng cơ quan FBI vẫn phái các toán chuyên viên tháo gỡ bom có mặt ngay tại sân vận động và những khu vực chung quanh, lực lượng SWAT Team cũng sẽ có mặt, trên không là trực thăng bay quan sát, chưa kể đến những nhân viên cảnh sát chìm được trao phó trách nhiệm ngồi chung với khán giả, để “có phản ứng tức khắc khi thấy có điều khả nghi hoặc khi tình huống bất ngờ xảy ra.” Một bộ phận an ninh cũng được thành lập, chuyên theo dõi hình ảnh thu được từ dàn camera an ninh đặt bên trong và phía ngoài sân vận động.

Không chỉ các cơ quan an ninh liên bang, tiểu bang và địa phương cùng bắt tay làm việc, mà ngay cả quân đội Hoa Kỳ cũng được yêu cầu tiếp tay cho công tác bảo vệ an ninh. Hình ảnh những người cư ngụ gần sân vận động Levi's Stadium nhìn thấy trong một vài ngày qua là các buổi tập dượt với cảnh một chiếc máy bay 2 chong chóng cỡ nhỏ vừa bay ngang qua sân vận động, tức khắc có 2 chiếc F-15 xuất hiện, áp tải chiếc phi cơ lạ ra khỏi vùng cấm bay.




Source: nguoi-viet online
vl  
#11 Posted : Sunday, February 7, 2016 8:28:08 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)
Broncos D tắt Cam Newton, Denver thắng Super Bowl 50
vl  
#12 Posted : Monday, February 8, 2016 7:47:56 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)
Phú Quốc cháy rừng,
lính biên phòng 'vác' nước biển chữa cháy

Sunday, February 7, 2016 12:48:28 PM


PHÚ QUỐC, Kiên Giang (NV) - Trời gió mạnh, đám cháy nhanh chóng lan rộng nhưng lượng nước lính cứu hỏa chở đến không đủ, buộc lính biên phòng phải mang từng can nhựa xuống biển “vác” nước lên chữa lửa.


UserPostedImage
Hình ảnh lính biên phòng vác can nước từ dưới biển lên để chữa cháy gây xôn xao dư luận.
(Hình: Tuổi Trẻ)


Truyền thông Việt Nam loan báo, hồi 13 giờ ngày 7 Tháng Hai, 2016, một khu rừng tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, đã bị cháy. Sau đó tàn lửa bay sang khu rừng phần bên kia đường tiếp tục gây cháy cả hai bên.

Theo mô tả của phóng viên Tuổi Trẻ tại địa phương, kiểm lâm huyện cùng lính cứu hỏa huyện Phú Quốc đã tiếp cận hiện trường cùng lực lượng tại chỗ nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, đến hơn 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy chỉ mới được dập tắt một phần, đám khói bốc cao nghi ngút. Song, xe chữa cháy của lính cứu hỏa hết nước, lại không có trụ bơm nước đành bất lực.

Trước tình thế trên, lực lượng lính biên phòng được điều động đến hỗ trợ cùng nhiều lực lượng khác bằng cách xách từng can nhựa 20 lít xuống biển múc nước kiêng lên chữa lửa.

Nhìn hình ảnh lính biên phòng vác từng thùng nước chữa cháy, nhiều người dân đã bực tức đặt vấn đề, “Chữa cháy kiểu đó thì hỏi sao không cháy hết rừng. Tại sao không trang bị máy bay chữa cháy, hay để dành tiền xây lâu đài và tượng đài?!” Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra tìm hiểu rõ nguyên nhân. (Tr.N)


Source: nguoi-viet online

Edited by user Monday, February 8, 2016 7:51:15 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#13 Posted : Tuesday, February 9, 2016 5:20:22 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Nông dân 'nói không' với những kẻ 'hôi hoa'

Tuesday, February 9, 2016 4:42:53 PM


SÀI GÒN (NV) - Tuy giao thừa đã qua, một số tờ báo tại Việt Nam vẫn moi lại sự kiện nông dân từ các nơi mang hoa về các chợ hoa Tết ở Sài Gòn để bán đã hủy hoa chứ không cho.

Cả tờ Lao Ðộng lẫn tờ Thanh Niên đều cho rằng, cảnh xảy ra tại các chợ hoa Tết ở Sài Gòn vào chiều 29 Tháng Chạp âm lịch là điều đáng ngẫm nghĩ.


UserPostedImage
Nông dân quyết định để xe ép rác nghiền nát các cành đào không có người mua
chứ dứt khoát không để ai lượm mang về chưng Tết.
(Hình: Thanh Niên)




Trưa ngày 29 Tháng Chạp âm lịch - thời điểm các chợ hoa Tết phải giải tán để dọn dẹp, chuẩn bị cho giao thừa, những nông dân mang hoa từ các nơi về bày bán tại các chợ hoa Tết đã cùng nhau đập nát những chậu hoa mà họ không bán được và thẳng tay liệng những cành mai, cành đào chưa có người mua vào xe ép rác.

Trong khi nhiều người lên án hành động đó thì phóng viên tờ Lao Ðộng và Thanh Niên nhắc họ rằng, những nông dân ấy đã từng dốc vốn, dồn sức trồng hoa, chăm hoa, vay mượn tiền để mang hoa đến các chợ hoa Tết để kiếm sống song đa số người tiêu dùng không mua mà cùng chờ đến khi chợ hoa giải tán để ép giá, mua hoa với giá mua... bèo, thậm chí chờ nông dân buộc phải bỏ hoa ra xe về quê để xúm lại mang hoa về nhà.

Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm. Ðó cũng là lý do hoạt động trồng hoa, trồng cây cảnh chưng Tết thu hẹp đáng kể. Sở dĩ hoa, cây cảnh trong dịp Tết vẫn còn một số người trồng để bán là vì họ chưa tìm được kế sinh nhai khác.

Một trong những nông dân dùng dao chặt nát những cành đào mà ông ta từng tự tay vun bón trong cả năm rồi lặn lội mang từ Hải Dương vào Sài Gòn bán nói với phóng viên tờ Lao Ðộng rằng ông đang phải ôm cả trăm cành đào trị giá khoảng 500,000 đồng mỗi cành. Nhiều người chờ tới giờ chót để trả 50,000 đồng - khoản tiền không đủ để trả cho xe ôm mang cành đào đó về nhà cho người mua. Ông khẳng định, người thấy ông hủy đào tiếc một, ông tiếc hơn cả trăm lần song ông không muốn thấy những cành đào đó rơi vào tay những kẻ keo kiệt, chỉ chờ chực để “hôi hoa.”

Cũng theo tờ Lao Ðộng, khi thấy xe ép rác nghiền hàng trăm chậu hoa, nhiều người đã xông vào lượm để mang về nhà chưng Tết. Chủ số hoa này - một nông dân miền Tây đã nhào vào cản lại, không cho lượm. Bà quát lớn: “Ðồ bần tiện, muốn có hoa chưng Tết sao không bỏ tiền ra mua?”

Một phóng viên tờ Thanh Niên thì tâm sự rằng, sau khi tận mắt chứng kiến lúc chợ hoa giải tán, nhiều nông dân mang hoa về Sài Gòn bán ứa nước mắt vì vốn liếng, công sức cả năm của cả gia đình bị biến thành rác, trong khi thiên hạ xúm đen, xúm đỏ quanh các xe rác, tìm cách giành lấy những cành mai, đào, chậu hoa trong đó... anh ta tự hỏi tại sao người ta không nghĩ đến nhau?

Thấy cảnh đó, có một công nhân vệ sinh - người trực tiếp vứt các cành đào vào xe ép rác, nhận xét, không ai thấy ra người trồng hoa khổ như thế nào nên thi nhau ép.

Chẳng ai xem như thế là tệ. Ai cũng đắc ý hoặc vì kiếm được hoa mà không mất tiền hoặc có hoa đẹp để chưng mà giá phải trả rất rẻ. (G.Ð)



Source: nguoi-viet online
vl  
#14 Posted : Friday, February 12, 2016 6:51:29 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)

Việt Nam ‘không có tham nhũng’
chỉ có ‘sai phạm về kinh tế’

Friday, February 12, 2016 5:01:52 PM

VIỆT NAM - Theo một báo cáo do bộ trưởng Nội Vụ của Việt Nam công bố thì từ 2011 đến 2015, “sai phạm kinh tế” đã gây thiệt hại cho công quỹ 208,540 tỷ đồng, tương đương 9.3 tỷ Mỹ kim.


Trong bốn năm từ 2011 đến 2015, Thanh tra của chính phủ Việt Nam đã thực hiện khoảng 800,000 cuộc thanh tra, kiểm tra và phát giác nhiều ngành, nhiều địa phương có hàng loạt “sai phạm kinh tế,” gây ra thiệt hại như vừa kể.

Thanh tra của chính phủ Việt Nam đã kiến nghị thu hồi khoảng 120,000 tỷ đồng, 19,230 héc ta đất. Đồng thời “đề nghị kỷ luật” 6,460 cơ quan, 22,700 cá nhân.

Điểm đáng ngạc nhiên là dù các “sai phạm kinh tế” vi phạm pháp luật gây thiệt hại trầm trọng, đồng thời những vi phạm pháp luật đó đem lại nhiều lợi ích cho các cá nhân, các nhóm nhưng lại không bị xem là tham nhũng.

Trong bốn năm vừa qua, Thanh tra của chính phủ Việt Nam chỉ chuyển cho Công an Việt Nam 297 bộ hộ sơ, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự của 355 người trên 22,700 cá nhân có “sai phạm kinh tế.”

Những số liệu, thông tin mà bộ trưởng Nội Vụ của Việt Nam công bố khiến người ta hiểu hơn rằng tại sao nhiều ngành như công an, hải quan,... nhiều địa phương như Hà Nội, Sài Gòn,... thản nhiên tuyên bố không tìm thấy... tham nhũng!

Cuối tháng trước, Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (TI) công bố kết quả cuộc khảo sát thường niên về chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI). Theo đó thì trong năm vừa qua, CPI của Việt Nam vẫn là 31/100 (CPI dao động từ 0 đến 100 và 0 là cao nhất còn 100 là thấp nhất) và thứ hạng của Việt Nam về nỗ lực chống tham nhũng vẫn là 112/168 quốc gia.

Tuy giới lãnh đạo Việt Nam liên tục thề thốt, hứa hẹn gia tăng nỗ lực chống tham nhũng bởi đó là quốc nạn nhưng trong bốn năm từ 2012 đến 2015, CPI của Việt Nam vẫn là 31/100.

Cần lưu ý rằng, cả các tổ chức tài chính quốc tế lẫn giới chuyên gia từng liên tục khẳng định, chỉ cần CPI tăng 1 điểm thì GDP sẽ tăng 0.4% bởi hệ thống công quyền ít tham nhũng hơn thì năng lực sản xuất của xã hội sẽ tăng cao hơn.

Khi CPI của Việt Nam không thay đổi, điều đó đồng nghĩa với tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam vẫn rất trầm trọng. Cái gọi là “quyết tâm, nỗ lực chống tham nhũng” của hệ thống công quyền chỉ là chuyện “đầu môi, chót lưỡi” và dân chúng Việt Nam không hề tin vào những lời thề thốt, hứa hẹn của giới lãnh đạo Việt Nam.

Chưa kể nếu tham nhũng là tệ nạn phổ biến, cả dân chúng lẫn doanh giới sẽ cảm thấy bất an và bất bình, kế đó các giới sẽ tìm mọi cách né tránh nghĩa vụ đóng góp để phát triển xã hội, quốc gia. Khi điều này xảy ra, ngân sách sẽ sụt giảm, hiệu quả chống tham nhũng giảm theo và tạo thành một vòng xoáy, kéo mọi thứ đi xuống.

Một số chuyên gia kinh tế của Việt Nam đã từng ước tính, GDP của Việt Nam hiện vào khoảng 200 tỷ Mỹ kim. Chỉ cần chính quyền Việt Nam thực tâm chống và chống được một phần tệ nạn tham nhũng để CPI tăng thêm một điểm thì mỗi năm, ngân sách Việt Nam sẽ có thêm 0.8 tỷ Mỹ kim (khoảng 16,000 tỷ đồng). Tuy nhiên dưới “sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng CSVN,” mong mỏi hết sức khiêm tốn này vẫn là điều không tưởng! (G.Đ)



Source: nguoi-viet online

Edited by user Friday, February 12, 2016 6:52:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#15 Posted : Sunday, February 14, 2016 6:00:34 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Tết và lạnh lùng tương lai Việt
Sun, 02/14/2016 - 03:38 — VietTuSaiGon



Đầu Xuân, rủ bạn bè làm một chuyến du khảo Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh… Và mai mốt là Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, lục tỉnh miền Tây… Nhưng đi nửa chừng, mới qua Đà Nẵng, Hội An, sắp bước vào đất Hà Tĩnh thì chẳng còn muốn đi thêm nữa. Cảm giác lạnh lùng, trống rỗng và đôi khi sợ hãi hiện ra càng thêm rõ. Nổi trội hơn có lẽ là cảm giác lạnh. Cái lạnh đến từ bên trong tâm hồn chứ không phải những trận rét của thiên nhiên. Tự dưng, một câu hỏi ám ảnh: Người Việt đã lạnh lùng từ bao giờ? Và tương lai Việt đi về đâu?

Đương nhiên câu hỏi đầu có vẻ hợp lý và dễ chịu hơn câu sau khi đặt câu hỏi và giải quyết nó. Câu sau nghe có vẻ lên gân. Nhưng hiện tại, có lên gân hay không thì cũng như nhau bởi mọi chuyện hầu như đã “an bài”, hết thuốc chữa!

Vì sao? Bởi vì có sự khác biệt rõ ràng giữa cái lạnh của gió mùa, tuyết rơi, băng giá với cái lạnh sốt rét. Trước cái lạnh tuy khắc nghiệt của thiên nhiên, con người vẫn có cách thích ứng, có cách chống chọi bằng áo ấm, bằng lửa và sự chịu đựng. Nhưng khi cái lạnh bốc ra từ bên trong như sốt rét thì cho dù nhiệt độ tự nhiên lúc đó có lên 40 độ C thì người ta vẫn có thể chết vì cóng lạnh. Cái lạnh của dân tộc Việt Nam là cái lạnh sốt rét.

Sở dĩ tôi nói rằng dân tộc Việt Nam, hay nói đúng hơn là đại bộ phận nhân dân cũng như hệ thống cầm quyền từ địa phương đến trung ương đang bị sốt rét và có thể lăn ra chết bất kì giờ nào bởi vì hầu hết chúng ta đang bị con vi trùn sốt rét của sự vong thân và vong nô hoành hành tâm hồn, hoành hành thể xác nhưng chúng ta vẫn cứ xem như không có gì và vẫn cứ tưởng rằng mình khỏe mạnh.

Vì sao? Vì chưa có năm nào người Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam đông như Tết năm nay, trong lúc mọi chuyện về chính trị, biên giới, lãnh hải, hải đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang là chuyện nhức nhối, gay cấn và căng thẳng. Người Trung Quốc đã sẵn sàng bỏ tiền ra thuê nguyên một máy bay để sang Khánh Hòa, Việt Nam ăn Tết. Và tại thành phố Hội An, Quàng Nam, tình trạng kẹt xe từ ngã ba Tin Lành đến tận trung tâm văn hóa thể thao Hội An kéo dài gần hai giờ đồng hồ vào các đêm Mồng Hai, Mồng Ba, Mồng Bốn Tết.

Nguyên nhân kẹt xe là do lượng xe hơi vào thành phố quá nhiều, và đáng buồn hơn là ước chừng 70% xe hơi gây kẹt xe lại là xe chở người Trung Quốc đến Hội An để họ ăn Tết và tổ chức lễ kỉ niệm “hợp nhất người Trung Quốc trên thế giới” ngay tại trung tâm thành phố Hội An.

Ở Đà Nẵng, đi đâu cũng gặp người Trung Quốc, có thể nói rằng trong dịp Tết này, người Trung Quốc nhiều hơn người Việt tại thành phố Đà Nẵng. Bởi hầu hết các gia đình ở thành phố Đà Nẵng đều đóng cửa từ Mồng Một đến Mồng Ba Tết, họ không đổ ra đường, chỉ có người Trung Quốc và một số người Việt từ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam xuất hiện trên đường Đà Nẵng.

Ở thành phố Huế, Vinh và Hà Tĩnh, người Trung Quốc cũng xuất hiện khá đông, tương đương với người dân các thành phố này nếu nhìn vào tương quan đường phố. Và dường như người Trung Quốc được tiếp đãi rất nồng hậu ở các quán xá, họ không gặp bất kì khó khăn, trở ngại nào khi ung dung tản bộ trên đất Việt Nam. Không dừng ở đó, họ tỏ ra hách dịch và khi có người Việt Nam nào đó cầm máy chụp hình, không may hướng ống kính trùng với hướng họ đang có mặt thì họ không ngần ngại đe dọa bằng tiếng Việt “Ai cho mày chụp hình?” với người Việt. Và, phản ứng của người Việt là phần đông cất máy hình, im lặng mà đi. Có thể nói trong dịp Tết này, cảm giác người Trung Quốc mới là chủ nhân thực sự của dải đất hình chữ S này chứ không phải là người Việt Nam. Sao lại có chuyện kì cục như vậy?

Nói đi thì thấy kì cục nhưng ngẫm lại, chuyện này không hề kì cục chút nào, bởi vì nó đã được chuẩn bị từ trứng nước. Hiện tại chỉ là hệ quả tất yếu của một quá trình dài chuẩn bị trong quá khứ. Vậy ai đã chuẩn bị cho vấn đề này? Câu trả lời dứt khoát và rõ ràng là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tính toán, chuẩn bị rất kĩ cho việc này và đảng Cộng sản Việt Nam chính là những con muỗi sốt rét của dân tộc Việt Nam hiện tại.

Bởi lẽ, với lối cai trị bàn tay sắt và nắm đấm khoai mì, vừa nắm chặt lấy vai nhân dân bằng những ngón tay sắt làm rướm máu, lại vừa đấm thẳng khoai mì vào mồm nhân dân trong quá trình kinh tế tập trung bao cấp (dựa vào viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc) và với lối cai trị bằng roi điện với rượu Mao Đài suốt mấy chục năm sau bao cấp trên danh nghĩa kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã bóp chết nhân dân Việt Nam từ trong ra ngoài, đã làm tê liệt nhân dân vì chứng sốt rét tư tưởng.

Nhân dân không đuợc nói, chỉ được nghe huấn thị từ đảng. Nhân dân không được đấu tranh cho chủ quyền dân tộc mà chỉ được phép ngồi yên để đảng lo liệu, nhân dân được tự do lựa chọn thực phẩm và sách báo trong cái đống thức ăn ôi thiu xuất xứ Trung Quốc và trong mớ tư tưởng Cộng sản mà đảng đã soạn sẵn.

Từ chiếc nịt ngực phụ nữ, chiếc quần lót cho đến hộp sữa, chiếc xe gắn máy, cục xúc xích, cây kẹo, dĩa trái cây, ký gạo, đồ chơi trẻ em, phim ảnh… Tất cả nhu yếu phẩm, hàng hóa cho đại bộ phận nhân dân nghèo khổ, chật vật này đều được soạn sẵn bằng sản phẩm của Trung Quốc. Và về lâu về dài, dường như số đông nhân dân đã quen mùi của Trung Quốc, thậm chí có người coi những sản phẩm độc hại của Trung Quốc là đỉnh cao trí tuệ bởi “Trung Quốc nó giỏi hơn Mỹ, cũng một cái đồ cùng tính năng nhưng nó bán rẻ chưa bằng một phần mười đồ của Mỹ”!

Và cũng về lâu về dài, dường như nhân dân đã bị ngấm văn hóa và dịch chất Trung Quốc trong cơ thể như một con bệnh đang ủ sốt rét trong cơ thể. Cho đến một ngày bệnh bùng phát, người ta lạnh cóng, run lập cập và vẫn nghĩ rằng trời đang lạnh rét chứ không hề nghĩ rằng mình đang sốt rét từ trong máu thịt.

Một đất nước với đại bộ phận nhân dân chưa bao giờ có quyết định từ khước, chối bỏ hàng hóa Trung Quốc vì nó quá độc hại. Một đất nước mà đại bộ phận nhân dân, nhà buôn lại xem kẻ xâm lăng là cơ hội làm giàu (mà không thử suy nghĩ có bao nhiêu gián điệp, kẻ xấu đang trộn lẫn trong các đoàn khách du lịch kia) và sẵn sàng quì lụy, chấp nhận, thỏa hiệp với kẻ xâm lược. Một đất nước mà hệ thống chính quyền vừa đóng vai trò trị dân, chăn dân lại vừa đóng vai trò tay sai cho kẻ xâm lược, tiếp tay cho kẻ xâm lược từ kinh tế đến chính trị, văn hóa…!

Thử nghĩ, tương lai Việt Nam sẽ về đâu với chứng sốt rét tâm hồn của đại bộ phận nhân dân? Và tội lỗi này do đâu mà có? Liệu có còn tương lai để chúng ta nói rằng đến một ngày nào đó lịch sử sẽ phơi bày ra ánh sáng ai công ai tội khi mà nguy cơ bị xóa sổ một dân tộc đang rất cận kề bởi kẻ địch không cần tốn viên đạn nào, họ chỉ cần đứng nhìn chúng ta chết dần chết mòn trong chứng sốt rét tâm hồn và lăn ra chết?

Mọi chuyện đều có thể xảy ra khi đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn xem mình là chư hầu của Trung Quốc và đại bộ phận người dân Việt Nam vẫn lên cơn sốt rét, vẫn cam chịu và chết dần chết mòn trong cam chịu, dựa dẫm vào kẻ đang giết mình!

Và tương lai Việt Nam sẽ là một tương lai trơ trọi nếu chúng ta tiếp tục lên cơn sốt rét tập thể như đang thấy! Thật đáng buồn khi viết ra những dòng này!
vl  
#16 Posted : Tuesday, February 16, 2016 4:13:30 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Mỹ đổi tên đường,
Trung Cộng nổi điên



Con đường này là nơi Trung Cộng đặt tòa đại sứ.
Như vậy, tòa đại sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ đặt tai 3505 International Place,
sẽ có tên mới 1 Liu Xiaobo Plaza.



Cali Today News
– Trung Cộng phản ứng mạnh mẽ khi Thượng Viện Hoa Kỳ đồng loạt thông qua việc đổi tên đường từ International Place ở Hoa Thịnh Đốn thành đường mang tên Lưu Hiểu Ba, một nhà văn bị bắt sau vụ thảm sát Thiên An Môn, một nhà đối kháng lừng danh của Trung Cộng từ vụ Thiên An Môn đến nay, một khôi nguyên Nobel Hòa Bình (2010) bị nhốt tù từ năm 2008 đến nay qua bản án 11 năm tù vì tội soạn thảo tuyên ngôn 08 nhằm bảo vệ cải tổ chính trị hòa bình tại Trung Quốc.

Con đường này là nơi Trung Cộng đặt tòa đại sứ. Như vậy, tòa đại sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ đặt tai 3505 International Place, sẽ có tên mới 1 Liu Xiaobo Plaza.

Như vậy, mọi thư tín và công văn của tòa đại sứ Trung Cộng tại Mỹ sẽ phải ghi tên nhà đối kháng Lưu Hiểu Ba.

Báo chí Trung Cộng tấn công sự thay đổi này, xem là một hành động chơi dơ, trước đà vươn lên của Trung Cộng.

Luật đổi tên đường nói trên do thượng nghị sĩ Ted Cruz đề ra, và được thượng nghị sĩ Marco Rubio, cũng như thượng nghị sĩ Pat Toomey đồng bảo trợ.




Trần Thị Sông Dinh
vl  
#17 Posted : Thursday, February 18, 2016 3:30:20 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Trung Quốc có thể trở thành 'côn đồ quốc tế'

Thursday, February 18, 2016 3:00:25 PM


WASHINGTON (NV) - Cả đại diện Hoa Kỳ lẫn đại diện Liên Hiệp Châu Âu cùng cho rằng, Trung Quốc cần phải tôn trọng phán quyết về biển Ðông.

Theo dự kiến, khoảng giữa năm nay, Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sẽ công bố phán quyết phân xử vụ Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Ðông.

Trong vụ kiện vừa kể, Trung Quốc từ chối đáp ứng tất cả các yêu cầu của Tòa với lý do Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc vô năng, đồng thời nhấn mạnh sẽ không chấp nhận phán quyết của cơ quan tài phán này.

Mới đây, tại một cuộc thảo luận vừa diễn ra ở Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), bà Amy Searight, phó phụ tá đặc trách Nam Á và Ðông Nam Á của bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, nhấn mạnh, không chỉ Hoa Kỳ mà cả Liên Hiệp Châu Âu, Úc, Nhật, Nam Hàn nên ủng hộ tính chất ràng buộc của phán quyết mà Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sẽ công bố.

Bà Searight nhấn mạnh, cần phải chứng tỏ cho Trung Quốc thấy rằng, nếu không tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc sẽ phải “trả giá” và cộng đồng quốc tế sẽ bắt Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Phó phụ tá đặc trách Nam Á và Ðông Nam Á của bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ cho rằng, tuy việc Trung Quốc phủ nhận giá trị của phán quyết từ Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sẽ khiến uy tín của Trung Quốc bị tổn hại nhưng chừng đó chưa đủ, bà đề nghị cộng đồng quốc tế cần phải suy nghĩ đến những phương thức cụ thể về việc buộc Trung Quốc phải “trả giá.”

Ông Klaus Botzet, người phụ trách bộ phận chính trị của phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Hoa Kỳ, đồng ý rằng cần làm như thế. Việc đồng lòng hậu thuẫn cho phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sẽ là một thông điệp mạnh mẽ, khó mà coi thường. Ông Botzet vừa nhấn mạnh rằng, Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ nỗ lực bảo đảm thực thi luật pháp quốc tế ở Châu Á của Hoa Kỳ, vừa cảnh báo Trung Quốc không nên chống lại dư luận thế giới. Sự thống nhất về mặt dư luận sẽ là “vấn đề.”

Cách nay vài ngày, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN, tổng thống Hoa Kỳ đã đề nghị nguyên thủ mười quốc gia ASEAN xác định phản ứng chung khi Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc công bố phán quyết vụ Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Ðông.

Sau đó, bốn trong số 17 nguyên tắc chung mà Hoa Kỳ và nguyên thủ mười quốc gia thuộc khối ASEAN đề ra trong Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN, nhấn mạnh đến yêu cầu phải tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế.

Dẫu tuyên bố chung không đề cập đến Trung Quốc nhưng cả bốn nguyên tắc vừa đề cập được xem như trực tiếp nhắm vào Trung Quốc. Ðó là phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, sự bình đẳng của tất cả các quốc gia theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Hiến Chương ASEAN. Phải giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp ôn hòa, tôn trọng các tiến trình ngoại giao, pháp lý mà luật pháp quốc tế đã đề ra. Phải bảo đảm an ninh-an toàn hàng hải, không cản trở quyền tự do lưu thông, phi quân sự hóa và phải tự kiềm chế trong tất cả các hoạt động có liên quan đến những quốc gia khác. Ngoài ra Hoa Kỳ và các thành viên ASEAN còn cam kết thúc đẩy sự hợp tác để cùng giải quyết các thách thức chung liên quan tới biển.

Nếu có một đồng thuận rộng rãi rằng sẽ ủng hộ vô điều kiện kiện phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc, việc Trung Quốc tiếp tục phủ nhận cả vai trò lẫn thẩm quyền của Tòa này sẽ đẩy Trung Quốc rơi vào thế mà ông Ernest Bower, chuyên gia thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế của Hoa Kỳ, ví von là “côn đồ quốc tế.” (G.Ð)



Source: nguoi-viet online
vl  
#18 Posted : Friday, February 19, 2016 9:11:00 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Sẽ thêm nhiều tàu chiến Mỹ chạy trên Biển Đông
February 19, 2016 5:07:27 PM


SAN DIEGO (NV) - Sẽ còn có nhiều chiến hạm Hoa Kỳ chạy trên Biển Đông và Hạm Ðội 7 của lực lượng Thái Bình Dương lúc nào cũng sẵn sàng, một vị tư lệnh hạm đội của Hoa Kỳ phát biểu.

Đô Đốc Scott Swift, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương phát biểu trong một cuộc hội thảo tại thành phố San Diego, tiểu bang California hôm Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016, như vậy nhưng từ chối cho biết cụ thể về các “vụ hoạt động tự do hải hành” sẽ diễn ra ở khu vực Biển Đông đang căng thẳng vì chủ trương bá quyền bành trướng của Trung Quốc.

Ngày 21 tháng 12, 2015, khu trục hạm USS Lassen đi vào bên trong 12 hải lý của một đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Sau đó, ngày 29 tháng 1, 2016, khu trục hạm USS Curtis Wilbur đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn, đảo cực Nam của quần đảo Hoàng Sa. Báo chí Bắc Kinh giận dữ lên án Hoa Kỳ khiêu khích quân sự và đe dọa sẽ có phản ứng thích đáng.

Trung Quốc cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH. Đến năm 1988 mới xua quân chiếm một số bãi đá ngầm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

Ông Swift cho hay ông không thể nói trước chiến hạm này và lúc nào thì một hành động bảo vệ “tự do hải hành” trên Biển Đông sẽ diễn ra. Ông cho hay, quyết định được đưa ra ở tầm mức quốc gia mà lực lượng Thái Bình Dương là lực lượng thi hành.

“Chúng tôi có lực lượng rộng lớn và sẵn sàng thực hiện các hoạt động nhiều mặt tại bất cứ thời điểm nào khi nhận được chỉ thị,” Đô Đốc Swift cho hay.

Trong khi Tổng Thống Barack Obama mở cuộc họp với lãnh tụ 10 nước ASEAN về vấn để tranh chấp và sự leo thang căng thẳng trên Biển Đông thì có tin Trung Quốc đưa hai giàn hỏa tiễn phòng không tối tân HQ-9 đến bố trí trên đảo Phú Lâm, bản doanh của lực lượng Trung Quốc trên Biển Đông. Phi cơ bay trong phạm vi 200 km quanh đảo này sẽ bị uy hiếp, bất kể là dân sự hay quân sự.

Không bao lâu trước đây, Trung Quốc đã đưa một số máy bay chiến đấu tới Phú Lâm. Các tin tức và không ảnh mới được trưng dẫn cho thấy không những Trung Quốc bồi đắp 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa mà còn bồi đắp mở rộng một số đảo tại quần đảo Hoàng Sa. Một số đảo này có cả bãi đáp cho trực thăng quân sự, không kể phi đạo dài hơn 2,000 mét cho phi cơ chiến đấu ở đảo Phú Lâm.

Tuy ngày càng bố trí nhiều phương tiện quân sự ở Phú Lâm, Bắc Kinh lại la lối rằng Mỹ đang “quân sự hóa” khu vực Biển Đông. Hôm Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016, Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ngang ngược nói rằng việc Mỹ cho chiến hạm đi gần, máy bay bay gần các đảo của họ ở Trường Sa cũng như Hoàng Sa bên cạnh các vụ tập trận với các nước khu vực mới là “làm tăng thêm căng thẳng” và mới thật là “quân sự hóa.” (T.N.)



Source: nguoi-viet online
vl  
#19 Posted : Monday, February 22, 2016 3:33:18 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)

Lễ hội tại Việt Nam
ngày càng u mê, xô bồ và man rợ

Sunday, February 21, 2016 3:31:13 PM


HÀ NỘI (NV) - Những gì vừa xảy ra tại Hội Phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) khiến nhiều người khuyến cáo phải xem lại các lễ hội trong Tháng Giêng Âm Lịch, đặc biệt là ở miền Bắc.

UserPostedImage
Tranh cướp phết trong Hội Phết Hiền Quan.
(Hình: Tuổi Trẻ)


Phết là một quả cầu được làm từ gốc tre. Vì phết được xem là vật đem lại may mắn nên Hội Phết là dịp mà những người dự hội giành với nhau để đoạt cho bằng được.

Trong Tháng Giêng Âm Lịch, tại miền Bắc Việt Nam có hai nơi tổ chức Hội Phết là Bản Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (mùng 7 Tháng Giêng Âm Lịch) và xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (12 và 13 Tháng Giêng Âm Lịch).

Năm nào các Hội Phết cũng hỗn loạn và năm nay, mức độ hỗn loạn ở Hội Phết Hiền Quan khiến nhiều người, kể cả dân chúng ở đây kinh hoàng. Thanh niên ở xã Hiền Quan chia làm nhiều nhóm, lao vào tấn công nhau bằng cả tay chân, lẫn gậy gộc. Một số kẻ chạy trên đầu đám đông để giành cho bằng được “may mắn.” Cho đến nay, chưa có thống kê chính thức về số người bị thương nhưng báo chí Việt Nam khẳng định là rất nhiều.

Trong khoảng hai thập niên vừa qua, Tháng Giêng Âm Lịch - tháng của lễ hội dân gian - là thời điểm mà miền Bắc Việt Nam trở thành hỗn loạn vì rác rưởi của những đoàn người từ khắp nơi đổ về dự hội xả ra, vì trộm cắp, cướp giựt, lừa đảo. Đặc biệt là vì sự ái ngại khi càng ngày càng nhiều người nhận ra, các “lệ hội dân gian” đã trở thành dịp cho thấy sự u mê, man rợ trong đám đông càng ngày càng lớn.

Dù có nhiều khuyến cáo về tác hại nhưng năm nay, lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, vẫn được tổ chức. Hàng ngàn con người tiếp tục háo hức chờ đợi hai người đàn ông dùng dao bén chặt đứt cổ hai con heo sống rồi lao vào chấm máu tươi bôi lên mặt, lên người hoặc dùng các vật dụng khác để thấm máu rồi giữ lại để cầu may.


UserPostedImage
Một trong những nạn nhân.
(Hình: Tuổi Trẻ)


Hồi cuối Tháng Giêng vừa qua, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tái khẳng định sẽ không in và phát hành các loại tiền có mệnh giá 500 đồng, 1000 đồng và 2000 đồng để phục vụ dịp Tết Bính Thân.

Trong khoảng hai thập niên vừa qua, tại miền Bắc Việt Nam có một phong trào, đó là đổi tiền lẻ để rải khắp các đình, đền, chùa, miếu cầu may. Tuy phong trào này chỉ phổ biến ở miền Bắc nhưng vì nhu cầu “hối lộ thần thánh” quá lớn, mỗi năm, ngân hàng phải chi hàng trăm tỷ đồng để in tiền lẻ. Sau đó phải chi thêm cả tỷ đồng nữa để kiểm, đếm, gom mớ tiền lẻ khổng lồ đó đem cất vào kho, ít năm sau phải tổ chức hủy vì tiền lẻ không có chỗ trong sinh hoạt hàng ngày.

Vào thời điểm vừa kể, một phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam khẳng định, nếu in tiền lẻ chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu “hối lộ thần thánh” trong dịp Tết thì đó rõ ràng là một sự lãng phí không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, từ Tết đến nay, các đình, đền, chùa, miếu ở miền Bắc Việt Nam vẫn ngập tiền lẻ. Báo chí Việt Nam kể rằng, hôm 17 Tháng Hai (mùng 10 Tháng Giêng Âm Lịch), ngày đầu tiên của Lễ Hội Yên Tử (diễn ra trên núi Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), tuy ban tổ chức kêu gọi khản giọng qua loa rằng đừng thắp quá nhiều nhang vì khói sẽ làm người khác ngộp, đừng dùng tiền chà xát vào chùa Đồng nhưng khu vực Yên Tử vẫn mù mịt khói và đám đông vẫn xô đẩy nhau để lấn tới, dùng đủ thứ mài vào chùa Đồng để lấy hên, trong đó có không ít kẻ là viên chức, đeo phù hiệu “khách mời.” Dù cấu trúc của chùa Đồng rất khít song đa số khách hành hương vẫn tìm đủ cách nhét tiền... lẻ vào các khe để “hối lộ thần thánh...”

Mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng 8,000 lễ hội dân gian. Khoảng hai phần ba diễn ra trong Tháng Giêng Âm Lịch và chủ yếu là ở miền Bắc Việt Nam.

Cuối năm ngoái, Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch xác nhận, nhiều lễ hội không còn phù hợp, có biểu hiện lợi dụng lễ hội để trục lợi. Một số lễ hội có biểu hiện mê tín, bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác,... cần hạn chế và chấn chỉnh.

Chưa rõ chính quyền sẽ “chấn chỉnh” thế nào nhưng nhiều người khẳng định, sở dĩ các lễ hội tại Việt Nam càng ngày càng u mê, xô bồ và man rợ vì những viên chức Việt Nam dẫn đầu trong việc cầu may ở mọi nơi, đồng thời cố tình tạo “nét riêng” nhằm tăng “tính hấp dẫn” để thu hút thiên hạ đến dự hội, mở rộng cơ hội tìm thêm nguồn thu.



Source: nguoi-viet online

Edited by user Monday, February 22, 2016 3:36:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#20 Posted : Tuesday, February 23, 2016 3:47:33 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 243 time(s) in 178 post(s)


Nơi nào Donald Trump cũng dẫn đầu

Monday, February 22, 2016 7:55:33 PM
Nguyễn Văn Khanh

Chỉ nhìn vào những con số và kết quả các cuộc thăm dò không thôi đã thấy chóng mặt.

Mới 8 tháng trước đây khi nghe tin ông Donald Trump ra tranh cử tổng thống, cả nước Mỹ đều nghĩ ông tỷ phú của thành phố New York dư tiền đem đốt, chẳng ai ngờ nếu không có thay đổi quan trọng trong vài tuần tới, chuyện ông Trump trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh chức tổng thống là điều... chắc chắn sẽ xảy ra.


UserPostedImage
Ông Trump đang trên đà thắng thế.
(Hình: Getty Images)


Lý do? Ông tỷ phú nổi tiếng nước Mỹ đang dẫn đầu ở Nevada - tiểu bang hôm nay (23 Tháng Hai 2016) sẽ tổ chức bầu sơ bộ - đang dẫn trước tại 9 trong số 12 tiểu bang quan trọng sẽ bầu sơ bộ vào Thứ Ba tuần tới - tức Super Tuesday vào ngày mùng 1 Tháng Ba 2016, chỉ thua ông Ted Cruz ở Texas và Arkansas, về nhì sau ông Ben Carson ở tiểu bang Colorado. Ngoài ra, tỷ lệ cử tri Cộng Hòa nghĩ ông Trump có thể đắc cử tổng thống cũng đã tăng cao: tới 70%, trái ngược hẳn với con số tương tự trước đây khi 70% cử tri Cộng Hòa nói họ sẽ không ủng hộ ông “to mồm, chuyên ăn nói hung hãn.”

“Tình thế đã thay đổi, cho dù số ứng cử viên Cộng Hòa tranh cử giờ chỉ còn có 5 người,” một bạn tên Holly Madison chia sẻ nhận xét riêng của cô bằng bài viết khá dài gửi cho bạn bè qua trang mạng xã hội. “Từ ngày đầu, mọi người đều nghĩ chẳng ai bỏ phiếu cho ông ta và tất cả đều đoán sai. Cũng có lúc mọi người tin ông Trump cứ ăn nói hàm hồ như thế này thì thế nào cũng có lúc cái miệng hại cái thân, đến giờ niềm tin đó cũng chưa trở thành sự thật. Họ cũng đã từng nghĩ đến chuyện dồn hết cú đấm này tới cú đấm khác để hạ đo ván ông ta, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu, bằng chứng là tuần rồi ông ta một mình đối phó với cả 3 đối thủ nặng ký là Tổng Thống Barack Obama, Cựu Tổng Thống George W. Bush và Ðức Giáo Hoàng mà chẳng suy suyển gì cả. Ông ta là ứng viên về nhì ở Iowa, về nhất ở New Hampshire và South Carolina, lịch sử tranh cử của đảng Cộng Hòa cho thấy ứng cử viên nào thắng New Hampshire và South Carolina thì người đó sẽ đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống. Thôi, chấp nhận thực tế đi là vừa, bạn ơi.”

Chấp nhận là chữ không được ứng cử viên Marco Rubio... chấp nhận. “Trận chiến chỉ mới bắt đầu,” vị thượng nghị sĩ trẻ tuổi xuất thân từ tiểu bang Florida nói với những người ủng hộ khi đến Nevada vận động kiếm phiếu. Ông cho hay cuộc chiến bây giờ chỉ còn tay ba, gồm cá nhân ông, ông Trump và bạn đồng viện là Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas. Ông Rubio vạch ra kế hoạch để chiến thắng, trong đó đánh mạnh vào “chính sách và cách thực hiện chính sách” để cử tri biết rõ “tôi sẽ làm những gì khi trở thành vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ,” coi thường những lời tuyên bố hùng hổ nhưng rỗng tuếch mà đối thủ đang dẫn đầu Donald Trump đưa ra, tin tưởng cử tri Cộng Hòa “sẽ biết đâu là đá, đâu mới thật sự là vàng” khi bỏ phiếu chọn người đại diện cho đảng ra tranh chức tổng thống.

Lối làm việc đó “rất hay,” bình luận gia David Gergen của đài CNN nhận xét về đường lối tranh cử của ông Rubio, “nhưng tôi e rằng vẫn chưa đủ để có thể đánh bật ông Trump ra khỏi vị trí đầu bảng ở một cuộc tranh cử lạ lùng như cuộc tranh cử năm nay.” Ông Gergen - từng làm việc dưới quyền các tổng thống Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan và Bill Clinton - nghĩ rằng Donald Trump không phải là thần tượng nhưng “đang là hiện tượng chính trị” của nước Mỹ, và đánh đổ một thần tượng hay một hiện tượng không phải là điều dễ làm.

Với bình luận gia Ed Schutz, “cục diện cuộc tranh cử năm nay khác hẳn với tất cả những cuộc tranh cử trước đây,” khác tới mức “không ai có thể đoán biết những gì sẽ xảy ra, kể cả những người nổi tiếng am hiểu tình hình chính trị cũng lắc đầu chịu thua.” Ông Schultz đưa ra cái nhìn thật lạc quan, cho rằng nếu trở thành người lãnh đạo quốc gia “ông Trump sẽ làm được việc vì biết điều hành, là người thường xuyên phải đưa ra những quyết định khó khăn,” tức có những kinh nghiệm cần thiết để lãnh đạo quốc gia.

Nhưng với thành phần bề thế của đảng Cộng Hòa, số người có ý tưởng lạc quan về ông Donald Trump chưa có nhiều. Ðồn đãi chính trị trước ngày cử tri Nevada đi bầu sơ bộ cho hay đang có những cuộc vận động ngầm để ông Thống Ðốc John Kasich (Ohio) bỏ cuộc đua, cùng nhau dồn hết nỗ lực ủng hộ ông Marco Rubio để đánh ông Trump. Ðồn đãi này chưa rõ đúng sai, liệu có thực hiện được hay không, chỉ biết ngay lúc này người dẫn đầu cuộc đua Cộng Hòa chính là ông tỷ phú xuất thân từ New York, người mới 8 tháng trước đây chẳng ai tin sẽ thành công, và biết đâu chừng cuối năm nay sẽ trở thành vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.



Source: nguoi-viet online
Users browsing this topic
Guest (4)
11 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.