Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
vl  
#1 Posted : Monday, December 28, 2015 7:16:14 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)

Published on Dec 28, 2015


Đầu tháng 10/2015 vừa qua, nhà cầm quyền CSVN cùng với 11 quốc gia khác đã ký kết vào Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP, trong đó có điều khoản tôn trọng và bảo vệ quyền lợi người lao động, chấp nhận để công nhân tự do thành lập nghiệp đoàn độc lập.

Tuy nhiên, ngay sau khi đặt bút ký vào những cam kết nêu trên, chế độ cộng sản đã lập tức quay sang đàn áp bạo lực đối với những nhà hoạt động công đoàn độc lập tại Việt Nam.

Ngày 22/11/2015, hai thành viên Lao Động Việt là cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức đã bị CA bắt bớ, đánh đập dã man khi cả hai đang dung luật sư tư vấn pháp lý cho các công nhân tại Đồng Nai để đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng.

Gần đây nhất, hôm 25/12/2015, lực lượng CA tiếp tục ra tay bắt bớ, đánh đập dã man đối với anh Hoàng Đức Bình khi anh này đang lưu trữ 4000 tờ rơi của Lao Động Việt, trong đó có nội dung trích dẫn lời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thành lập công đoàn độc lập.

Ít nhất 8 nhà hoạt động khác cũng đã bị hành hung thô bạo khi đến trụ sở CA phường Hoà Thành, quận Tân Phú, Sài Gòn để đấu tranh đòi trả tự do cho anh Hoàng Đức Bình.

Những hành vi nêu trên một lần nữa lộ rõ bộ mặt tráo trở của CSVN, đặc biệt là trong vấn đề thực hiện những cam kết với quốc tế.

Bất chấp những hành vi đàn áp bạo lực của côn an cộng sản, người đại diện của Lao Động Việt là cô Đỗ Thị Minh Hạnh vẫn khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh để thành lập công đoàn độc lập thực sự, qua đó có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người công nhân cả nước.

Đỗ Thị Minh Hạnh cũng là người bị bắt và đánh đập thô bạo khi đến trụ sở CA để đòi trả tự do cho anh Hoàng Đức Bình hôm 25/12/2015.

Sáng ngày 26/12/2015, ngay sau khi ra khỏi đồn CA, Đỗ Thị Minh Hạnh đã dành cho Danlambao một cuộc phỏng vấn.

Video do CTV Danlambao thực hiện

Edited by user Monday, January 18, 2016 5:17:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked vl for this useful post.
NNT on 1/3/2016(UTC)
vl  
#2 Posted : Monday, December 28, 2015 7:16:06 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)


Chế độ Hà Nội sợ các trang mạng ‘độc hại’

Monday, December 28, 2015 6:20:55 PM




HÀ NỘI (NV) - Dù nỗ lực ngăn chặn, số trang mạng “lề trái,” mà chế độ Hà Nội gọi là “độc hại,” xuất hiện nhiều gấp hàng chục lần cái bị dẹp, làm điên đầu chế độ Hà Nội nhằm giữ quyền lực thông tin tuyên truyền một chiều.


“Cứ chặn một trang thì 10-20 trang khác lây lan, với giọng điệu ngày càng phản động. Đó là sự câu kết giữa trong và ngoài, giữa những người bất mãn, bất đồng chính kiến với những kẻ muốn xóa bỏ CNXH, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho tình hình đã phức tạp lại càng phức tạp,” ông thứ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông của CSVN là Trương Minh Tuấn “thẳng thắn chỉ ra” tại “hội nghị tổng kết công tác 2015, triển khai kế hoạch 2016 của Bộ TT&TT” hôm Thứ Hai 28 tháng 12, 2015.

Cuộc họp này quy tụ những kẻ cầm đầu guồng máy kiểm soát thông tin tuyên truyền chính thống của chế độ Hà Nội nằm trong “khối thông tin” gồm Cục Báo Chí, Phát Thanh - Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử, Thông Tin Đối Ngoại và vụ Thông Tin Cơ Sở của bộ nói trên, mà ông Tuấn kêu rằng “có nhiều thách thức đối với công tác quản lý báo chí, quản lý thông tin.”

Trong cuộc họp, ông Trương Minh Tuấn kêu rằng, “Chưa có năm nào mà hoạt động chống phá được tăng cường như năm 2015. Tác động từ bên ngoài đến nước ta cũng rất nhiều, có mặt lợi, có hạn chế và cả những nguy cơ tiềm ẩn.”

Ông này kêu rằng, “Nếu năm 2014-2015, ta chỉ phải chặn một số trang mạng xấu, độc hại, như chân dung quyền lực, dân làm báo, quan làm báo..., thì giờ đã có thêm hàng trăm trang như vậy. Cứ chặn một trang thì 10-20 trang khác lây lan, với giọng điệu ngày càng phản động...”

Khi chưa có hệ thống Internet toàn cầu, nhà cầm quyền CSVN độc quyền thông tin trên báo giấy, qua các đài truyền thanh và truyền hình. Người dân không thể kiểm chứng những thông tin đó đúng hay sai, thật hay giả được bao nhiêu phần. Kẻ cung cấp thông tin tha hồ vo tròn bóp béo. Nhưng càng ngày, sự phát triển của Internet và sự tiếp cận thông tin đa chiều của người dân tại Việt Nam càng ngày càng phổ biến, chế độ Hà Nội không còn giữ được thế độc quyền thông tin nữa.

Ông Hoàng Hữu Lượng, cục trưởng Cục (kiểm soát) báo chí của nhà cầm quyền CSVN dịp này cũng nhìn nhận rằng, “Cuộc cạnh tranh thông tin giữa báo chí với mạng xã hội cũng ngày càng trở lên quyết liệt. Báo chí (chính thống của nhà nước) không còn độc quyền về thông tin, người đọc có thể tiếp nhận thông tin từ rất nhiều nguồn mà không quan tâm nhiều đến tính chính thống, bài bản...”

Người dân tìm đến các trang mạng xã hội, thông tin trên Facebook, hơn là đọc tin từ các cơ quan truyền thông của nhà nước cung cấp dẫn đến hệ quả, “Người đọc giảm dẫn đến quảng cáo, phát hành của các cơ quan báo chí giảm. Các báo nhận ngân sách cũng đang khó khăn,” ông Lượng cho biết.

Theo lời ông Hoàng Hữu Lượng, vì độc giả tẩy chay báo chí chính thống của chế độ chỉ cung cấp thông tin một chiều, che đậy sự thật nên “các cơ quan báo chí, trong đó có cả báo in, báo trực tuyến và phát thanh truyền hình (chính thống) đó là tình trạng nợ lương, nợ nhuận bút, nợ nhà in đang xảy ra ở nhiều cơ quan báo chí.”

Để câu thêm độc giả, rất nhiều báo chính thống của chế độ đã khai thác các thứ tin tức, hình ảnh “cướp, giết, hiếp” rất tận tình, đặc biệt là các câu chuyện, hình ảnh kích thích tình dục.

Theo nhận xét của một độc giả ở Sài Gòn gửi cho đài BBC hồi năm ngoái, chỉ riêng về ngôn ngữ báo chí thì “Ngôn ngữ của báo mạng dần giống như truyện kiếm hiệp Kim Dung với “đuổi giết” thành “truy sát,” “cô gái,” “người đàn bà” nay thành “thiếu nữ,” “thiếu phụ,” “góa phụ,” con nhà giàu có giờ trở thành “thiếu gia,” “tiểu thư,” thậm chí nhiều báo còn dùng “nữ tiểu thư” (chắc để phân biệt với “nam tiểu thư”?) Ngoài “cưỡng dâm,” giờ đây người ta còn viết “cưỡng hôn,” ý nói hôn người khác mà không được cho phép.”

Theo Bộ Thông Tin-Truyền Thông Việt Nam, tính đến ngày 26 tháng 12, 2013, trên cả nước có 838 cơ quan báo in với 1,111 ấn phẩm, 70 báo điện tử, 19 tạp chí điện tử và 265 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí. Trong số hơn 800 tờ báo, số báo sống được nhờ lượng phát hành chỉ trên dưới 10 tờ, theo một số nhà báo trong nước.

Thỉnh thoảng, người ta thấy một vài tờ báo bị phạt tiền vì thông tin sai, một vài ký giả bị thu hồi thẻ nhà báo vì “đăng tin, bài có nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam và đăng tải tin, bài có nội dung mê tín, dị đoan” hay “tin, bài sử dụng câu từ phản cảm.” Nhưng những tin tuyên truyền vu khống những người tham gia đòi hỏi dân chủ, nhân quyền khi bị khiếu nại thì không bao giờ đăng tải và cũng không bao giờ bị phạt.

Ông Kim Quốc Hoa, tổng biên tập tờ Người Cao Tuổi, đã bị khởi tố hồi tháng 5, 2015, tờ báo bị đình bản chỉ vì tờ báo đăng tải rất nhiều bài viết vạch lưng tham nhũng trong guồng máy công quyền và đảng. Ông đã bị khởi tố theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà Nước...”

Hiện nay, luật báo chí sửa đổi đang được chế độ Hà Nội chuẩn bị cho thông qua vào kỳ họp cuối cùng của khóa họp Quốc Hội năm tới nhưng vẫn giữ độc quyền báo chí và không cho tư nhân làm báo. Làm sao chế độ Hà Nội có thể “lấy thúng úp voi” vẫn là dấu hỏi. (TN)
thanks 1 user thanked vl for this useful post.
NNT on 1/3/2016(UTC)
vl  
#3 Posted : Wednesday, December 30, 2015 5:59:35 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Con thứ trưởng CSVN đi du học 'cũng không về'
Tuesday, December 29, 2015 5:39:33 PM


HÀ NỘI (NV) - Ðại đa số sinh viên Việt Nam đi du học đã không trở về nước sau khi học xong, trong đó có cả hai con của thứ trưởng Bộ Nội Vụ cùng nhiều quan chức khác của chế độ.

Trong cuộc giải trình tại Quốc Hội về “chính sách thu hút nhân tài” của nhà cầm quyền CSVN, ông Thứ Trưởng Nội Vụ Nguyễn Duy Thăng được thuật lời trên một số báo chính thống nói rằng: “Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về.”




Không có con số thống kê chính thức nào cho biết tổng số sinh viên từ Việt Nam đi du học là bao nhiêu và có bao nhiêu trong số đó không trở về. Cũng không có thống kê cho biết có bao nhiêu người nhận học bổng của nhà nước và của các chính phủ các nước đi du học với các cam kết phải trở về phục vụ sau khi thành tài mà đi luôn.

Nhiều lý do được nêu ra giải thích cho tình trạng thất thoát chất xám của Việt Nam, từ chính sách sử dụng khả năng chuyên môn, lương bổng, môi trường làm việc không thích hợp với những gì họ đã học hỏi được.

Theo Nhóm Công Tác Giáo Dục và Ðào Tạo thuộc Diễn Ðàn Doanh Nghiệp Thường Niên (VBF) 2015, Việt Nam hiện có hơn 110,000 học sinh du học với mức học phí từ $30,000 đến $40,000 mỗi năm. Như vậy, người Việt mỗi năm chi gần $3 tỷ cho việc du học.

Ngày 17 tháng 11, 2015, tại “Ngày hội định hướng giáo dục và nghề nghiệp Mỹ,” Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn đã công bố số liệu trong báo cáo Trao Ðổi Giáo Dục Quốc Tế Open Doors (do tổ chức IIE thực hiện).

Theo đó, trong năm học 2014-2015, có tất cả 18,722 sinh viên từ Việt Nam theo học tại Mỹ, tăng đến gần 13% so với năm trước. Trong khi đó, năm 2013-2014, số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ là 16,579 người, chỉ tăng 3% so với năm trước đó.

Sinh viên Việt Nam đi du học tại rất nhiều nước trên thế giới từ Pháp và một số nước ở Âu Châu, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tân Tây Lan, Canada nhưng theo một cuộc khảo sát, được đi du học tại Hoa Kỳ là ước mơ của phần đông du học sinh người Việt dù số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Úc đông đảo nhất.

Theo một bài viết trên VietNamNet hồi đầu tháng 12, 2015, chỉ có một ít các du học sinh tốt nghiệp các ngành kinh doanh, kinh tế, tài chính ở nước ngoài có thể về nước kiếm được việc tương đối tốt ở các công ty thương mại, kỹ nghệ. Nhưng những người tốt nghiệp các ngành khoa học kỹ thuật thì “thật sự gặp khó khăn khi về nước.”

Môi trường làm việc tại Việt Nam “chả làm gì, có cái gì cho các em làm việc và nghiên cứu cả,” theo sự than phiền của tác giả bài viết “Ði đi, đừng về” là ông Nguyễn Tuấn Hải trên VietNamNet.

Nhiều lằm chỉ có thể đi dạy học với số tiền lương ít ỏi, không đủ sống. Chen vào guồng máy công quyền lại bị nạn bè phái, hệ thống đảng chèn ép.

Trên một số mạng xã hội người ta thấy một số tin tức liên quan đến con cái quan chức CSVN bề mặt là đi du học nhưng trên thực tế là làm đầu cầu để cha mẹ chuyển các số tiền tham nhũng, ăn hối lộ ra cất giấu, mua bất động sản chuẩn bị cho họ “bỏ chạy” khi đã hết quyền hành. (TN)
thanks 1 user thanked vl for this useful post.
NNT on 1/3/2016(UTC)
vl  
#4 Posted : Thursday, December 31, 2015 6:03:35 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)


Mười chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô
do báo The Times (Anh) bình chọn


Giải nhất: Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.

Sau đây là 9 giải còn lại:

2) Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập
- Ai đấy? – ông lão hỏi.
- Thần chết, – có tiếng đáp.
- Lậy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB

3) Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.

4) Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.

5) Leonid Brejnev thăm chính thức Pháp. Người ta đưa ông thăm quan Paris. Ông được đưa đến Điện Élysée, nhưng cũng như mọi khi, mặt ông vẫn lạnh như tiền. Rồi người ta đưa ông đến viện bảo tàng Louvre, nhưng vẫn không ai thấy phản ứng gì. Rồi người ta đưa ông tới Khải hoàn môn, nhưng vẫn không thấy một tí biểu hiện nào trên nét mặt hết. Cuối cùng, đoàn xe đến tháp Eiffel. Brejnev vô cùng kinh ngạc. Ông ta quay sang những người dẫn đường Pháp và hỏi: “Này, ở Paris có đến 9 triệu người… Các vị chỉ cần một tháp canh thôi ư?”

6) Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.

7) Một công dân Liên Xô tiết kiệm đủ tiền mua ô tô. Sau khi trả tiền, người ta nói với anh là ba năm nữa sẽ được nhận xe.
- Ba năm nữa lận! – Anh ta nói – Tháng mấy?
- Tháng tám.
- Tháng tám à? Ngày mấy?
- Ngày 2 tháng tám.
- Buổi sáng hay buổi chiều?
- Buổi chiều. Mà chuyện gì vậy?
- Buổi sáng sẽ có một thợ sửa ống nước đến nhà tôi.

8) Tại sao các cựu sĩ quan Stasi lại là những người lái taxi thông thạo nhất ở Berlin? Vì anh chỉ cần nói tên là họ đã biết anh sống ở đâu rồi.

9) Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.
Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hành dài.
Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.
Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.
Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.
Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.

10) Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời.

Source: Top Ten Communist Jokes, blog Pham Nguyên Trường
thanks 2 users thanked vl for this useful post.
Lam Vien on 1/2/2016(UTC), NNT on 1/3/2016(UTC)
vl  
#5 Posted : Friday, January 1, 2016 5:16:51 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)



Miền Tây với những con sông cạn nguồn
Thursday, December 31, 2015 4:32:42 PM
Liêu Thái/Người Việt



VIỆT NAM (NV) - Câu chuyện Cửu Long cạn dòng đã được tác giả Ngô Thế Vinh đề cập trong “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” cách đây khá lâu. Nhưng khi ông Ngô Thế Vinh viết cuốn sách này, đời sống của đồng bào miệt Tây Nam Bộ chưa khốn khó như hiện tại.


UserPostedImage
Nếp nhà quen thuộc của người Tây Nam Bộ sông nước
(Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Có thể nói rằng Tây Nam Bộ không còn là vựa lúa, ao cá của miền Nam nữa. Mọi sự đã đối thay đến mức khó mà tưởng tượng!

Cá sông, cá đồng nay về đâu?


Nói về miệt Tây Nam Bộ, không riêng gì sách vở, tạp chí văn hóa, tạp chí địa lý mô tả mà ngay cả những người từng đến thăm Tây Nam Bộ như chính người viết bài này vào những năm 1990, đều công nhận là nơi này trái cây bạt ngàn, chim rừng cũng bạt ngàn và cá lội đen cả nước. Muốn ăn nhậu chỉ cần rủ nhau vác cần ra một đám ruộng sâu nào đó ngồi thả mồi, chừng nửa giờ thì cá không làm gì cho hết...

Nhưng đó là chuyện của những năm 1990, cách đây 20 năm. Còn bây giờ, trở lại đồng bằng sông Cửu Long, không riêng gì một tỉnh nào, đều trở nên trơ trọi khi nói về chuyện cá mắm ở đây. Có một điều lạ là hiện tại, xuống miệt Tây Nam Bộ, nếu muốn tìm mua món cá khô, mua mắm thì rất nhiều nhưng vác cần ra đồng thì chuyện này đã xưa, ngồi cả ngày cũng không có con cá nào.

Và cũng xin nói thêm là hầu hết các món khô đều là hàng tích trữ từ nhiều năm trước, nguồn hàng hiện tại cũng rất quí hiếm, được bán với giá trên trời bởi nó được xếp vào nhóm đặc sản hiếm. Như lời của Bà Út Lời, một người buôn bán các loại khô sặc ở Ninh Kiều, Cần Thơ: “Mọi thứ bây giờ khó kiếm rồi. Như món rắn khô, cá da trơn khô đã thành đặc sản hiếm.”

Theo bà Út Lời: “Những món như cá lóc khô, cá trê khô, nhái khô bây giờ cũng có giá cao rồi. Không như trước đây muốn có thì mang đèn pin ra đồng, sau một đêm thì nhiều nhóc ra đó, tha hồ mà làm, mà phơi. Bây giờ thứ gì cũng hiếm, cá mắm cũng không còn nữa.”


UserPostedImage
Một lượng cá ít ỏi sau một ngày đánh lưới trên sông Hậu
(Hình: Liêu Thái/Người Việt)


“Chuyện đồng ruộng không còn cá nữa cũng dễ hiểu thôi, một phần do cá không dám bén mảng vào ruộng vì người ta bơm thuốc độc quá nhiều. Các công ty sản xuất thuốc trừ sâu bây giờ mọc ra đầy, công nghệ Trung Quốc rẻ như bèo, chỉ cần bỏ ra vài trăm triệu là có cái nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu. Chính vì vậy mà thuốc rẻ, người nông dân xài vô tội vạ... Kết quả là cá không tài nào dám vào ruộng, vào bao nhiêu chết bấy nhiêu!”

Phần khác nữa, cũng là phần quan trọng nhất là nước trên các con sông chính gồm sông Tiền và sông Hậu đã tuột xuống mức rất thấp trong mùa khô. Ngay cả bây giờ đang mùa nước nổi mà nước vẫn thấp. Nước không dẫn vào ruộng được, cá cũng không có chỗ để đẻ. Thường thì cá đẻ trong ruộng đồng và vào các lùm cây bần, đước, sú, vẹt... để đẻ. Nhưng chủ yếu là đồng ruộng.

Bây giờ mực nước luôn luôn thấp, nước mặn từ ngoài cửa biển tràn vào mỗi mùa trăng. Như vậy thì cá nước ngọt phải tìm đường mà tránh, chúng sẽ bơi về thượng nguồn, chúng không dám ở miệt đồng bằng Tây Nam Bộ này nữa vì ở đây nguy hiểm tính mạng. Chính vì vậy mà trước đây chừng ba năm, mang giỏ đi buổi sáng thì trưa về đầy giỏ cá tôm. Còn bây giờ mang giỏ đi buổi sáng sớm, chiều về được lưng giỏ cá, tôm, ốc...


Những cái đập đe dọa đồng bằng sông Cửu Long


Hoàn toàn đồng ý với nhận xét của bà Lời, ông Tư Hùng, người mới đổi nghề từ đánh cá đồng, đặt ống trúm sang thụt ba khía trong rừng ngập mặn, cũng nói: “Tui phải bỏ nghề cá nước ngọt vì loài cá bây giờ tinh khôn và hiếm hoi rồi. Kiếm cả ngày chẳng được mấy con, sông ngòi cũng không còn cá mắm gì!”

Theo ông Tư Hùng, “Trước đây mười năm, mỗi đêm tôi đánh được hai chục, ba chục ký cá. Còn bây giờ may mắn lắm thì được năm, sáu ký, có đêm được nửa ký. Như vậy thì sống sao nổi. So với trước đây ba chục năm thì khỏi phải nói. Hồi đó đánh lưới một giờ là có vài chục ký cá. Bây giờ cạn kiệt hết rồi!”

“Đi thụt ba khía thì phải tới rừng ngập mặn, đường sá xa xôi, cả đi và về có khi tốn sáu bảy chục ngàn đồng tiền xăng nhưng bù vào đó cũng còn cái để sống. Chứ đánh lưới và đặt ống trúm, đặt lờ thì bây giờ người ta bỏ nghề nhiều rồi, cá đồng bằng sông Cửu Long không còn để đánh đâu. Ruộng thì bị ngập mặn.”

Nói về ruộng ngập mặn thì bây giờ bị nhiều rồi, ruộng ở Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, đâu cũng có đất ngập mặn hết. Do nước sông Cửu Long cạn dòng, nên thủy triều ngoài biển vào là vào tận lên tới An Giang, Cần Thơ, có khi lên tới Vĩnh Long, Bến tre, nói chung là đâu cũng có nguồn nước mặn đổ vào. Hậu quả thì miễn bàn, ngập mặn chừng ba mùa thì thành ruộng muối!

UserPostedImage
Một người thụt ba khía ở Đất Mũi, Cà Mau
(Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Cứ tưởng tượng một lúc nào đó đồng bằng sông Cửu Long thành ruộng muối? Vì chuyện này không phải là không thành hiện thực khi mà Trung Quốc xây chín cái đập thủy điện ở Vân Nam, thượng nguồn sông Mê Kông rồi mà vẫn còn tiếp tục xây nữa. Trong khi đó, Thái Lan và Cambodia cũng xây mấy đập nữa. Lúc đó cả đồng bằng sông Cửu Long này phải ngửa mặt kêu trời, chờ mấy ông trời Trung Quốc, Thái Lan và Cambodia ban cho nguồn nước.

“Tôi sợ rồi đây đồng bằng sông Cửu Long không còn lúa gạo nữa, tôm cá thì hết lâu rồi. Ngay cả con ba khía ở rừng ngập mặn hay con ốc đen ở rừng ngập mặn bây giờ cũng hiếm lắm rồi! Không phải dễ kiếm như ngày xưa nữa. Tôi lội ruộng, lội rừng ngập mặn quanh năm nên linh cảm của tôi về ruộng đồng ở đây cao lắm. Tôi sợ đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ trơ trọi và hoang mạc chứ đừng tưởng nói đùa.”

Câu nói của ông Tư Hùng, một nông dân quanh năm làm ruộng và đánh trúm, thụt ba khía nhưng lại sâu sắc và thấm thía vô cùng. Nhưng điều này cũng làm cho chúng tôi hết sức ngạc nhiên bởi vì sau một kì nghỉ dài, tham quan “lục tỉnh miền Tây” và tiếp xúc với nhiều người. Chúng tôi luôn bị cảm giác hình như người miền Tây không bận tâm đến chính trị, xã hội, họ chỉ cần làm kiếm tiền, ăn, nhậu và đẻ con...

Đa phần là vậy. Ngoại trừ trường hợp ông Hùng biết được có chín con đập của Trung Quốc và nhiều con đập của Thái Lan, Cambodia trên thượng nguồn MêKông hay bà Út Lời bán khô sặc biết rằng có nhiều cái nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu công nghệ Trung Quốc đã phá nát ruộng đồng Tây Nam Bộ... Hầu như chẳng có mấy người biết chuyện này. Khi hỏi về chuyện những con sông cạn dòng, họ chỉ trả lời rất tỉnh: “Anh/chị lo làm ăn, nghèo khổ quá làm kiếm đồng thôi chứ không có quan tâm chuyện này!”

Lại thêm một con sông khác đang cạn dòng nơi tâm hồn người Tây Nam Bộ, nơi của bạt ngàn trái ngọt, phù sa màu mỡ, lòng người khoáng đạt và cởi mở.
thanks 2 users thanked vl for this useful post.
Lam Vien on 1/2/2016(UTC), NNT on 1/3/2016(UTC)
vl  
#6 Posted : Saturday, January 2, 2016 6:23:04 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Mặn đắng nghề muối ở Cam Ranh
Việt Hùng/Người Việt



KHÁNH HÒA (NV) - Cách trung tâm thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 7km về phía Nam, bà con diêm dân (người làm muối) thuộc xã Cam Thịnh Ðông đang rơi vào cảnh sống dở chết dở với giá thu mua muối đang giảm xuống thấp chưa từng thấy.

Hạt muối chắt chiu được từ nước biển mặn đắng vốn đã không tương xứng với công bỏ ra nay lại rẻ thêm, vắt kiệt sức lao động, mồ hôi diêm dân. Có thể nói, nghề muối ở Cam Thịnh Ðông đã “làm mặn” những số phận và cay đắng hơn khi dấn bước trên thương trường.


UserPostedImage
Vợ chồng anh Trần Ngọc Anh và chị Nguyễn Thị Năm đang thu hoạch ruộng muối cuối cùng.
(Hình: Việt Hùng/Người Việt)


*100kg muối bằng 1 tô phở

Chúng tôi đến cánh đồng muối của bà con diêm dân xã Cam Thịnh Ðông vào buổi trưa nắng nóng oi bức. Lẽ ra thời tiết này rất phù hợp để các diêm dân làm muối, thế nhưng các ruộng muối vắng tanh, không một bóng người.

Anh Phan Tấn Việt, diêm dân ngụ ở thôn Hòn Qui, nhà ở gần đường quốc lộ 1A, cho biết: “Tháng nay bà con diêm dân đã bỏ ruộng muối, để đi tìm công việc khác. Phần lớn họ vào Sài Gòn để xin việc, số còn lại thì theo các ghe nhỏ, đánh bắt cá ven bờ biển.”

Khi được hỏi lý do vì sao mà bà con bỏ nghề, khi tiết trời vẫn đang còn nắng nóng, phù hợp với việc làm muối? Anh Việt cho biết: “Trước đây, lúc muối còn được 2,000/kg muối thô, diêm dân chúng tôi cùng có miếng ăn, nên vẫn còn bám trụ được với nghề. Tuy nhiên, năm nay giá muối rớt thê thảm. Chỉ có 300đ/kg mà các thương lái còn kì kèo chưa muốn mua. Phải bán cả 100kg muối, mới được 30,000đ (khoảng 1.3 đô la), tương đương với giá một tô phở. Thu hoạch 1 hecta ruộng muối, mới được khoảng 30 tấn. bán được 9 triệu đồng, trong khi chi phí để sản xuất ra từng đó muối cũng hết cả hơn 10 triệu, chưa kể tiền công của mình bỏ ra.”

UserPostedImage
Mặc dù buổi trưa nắng nóng, thời tiết thuận lợi cho việc làm muối, nhưng cả cánh đồng muối đều vắng tanh, không một bóng người.
(Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Ði mãi đến gần cuối cánh đồng muối mới bắt gặp vợ chồng anh Trần Ngọc Anh và chị Nguyễn Thị Năm đang cào mấy thúng muối mới khổ trên ruộng. Chị Năm tâm sự: “Với riêng nhà tôi, do không còn nghề nào khác nên vẫn phải bám ruộng muối để kiếm kế sinh nhai. Chứ xung quanh đây người ta bỏ ruộng hết rồi.”

“Hôm nào trời nắng đều, từ sáng đến chiều, nhà tôi làm được khoảng 40kg muối. Như giá đại lý thu mua từ 3,000 đồng/kg hiện nay thì số muối này có giá chỉ 120,000 đồng (gần 6 đô la). Tuy nhiên còn đỡ hơn không có em à?”

Nghe chị Năm tâm sự mà không khỏi nghẹn lòng. Năm nay chị mới 40 tuổi mà khuôn mặt toát lên nỗi khắc khổ: “Làm muối cực lắm, thậm chí phải chấp nhận nghịch lý, nắng gay, nắng gắt thì lam lũ trên đồng, mát trời lại về nhà nằm khểnh.”

“Cực khổ là vậy mà sản phẩm do mình làm ra lại bị người đời rẻ rúng. Cứ tình hình này, diêm dân sẽ không còn thiết tha với ruộng muối và chỉ vài năm nữa, nghề muối truyền thống ở đây sẽ bị ‘xóa sổ,’” chị Năm khẳng định.

*Nỗi lo ruộng muối cáo chung

Hiện nay, ở vùng biển Khánh Hòa nói chung, tại vùng muối Cam Thịnh nói riêng, diện tích đồng muối không còn nhiều. Bên cạnh nguyên nhân nhiều nơi nằm trong vùng ngọt hóa hoặc đồng muối đã được trưng dụng vào cuộc chạy đua của những người nuôi trồng thủy sản, lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng diện tích làm muối bị “gặm” mỗi ngày là năng suất muối suy giảm một cách tệ hại, giá cả bấp bênh.


UserPostedImage
Phần lớn diêm dân ở đây đã vào Sài Gòn để tìm việc, số còn lại thì mưu sinh đánh bắt cá ven bờ bằng các ghe nhỏ này.
(Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Ðể có được những bao muối trắng đem bán, nhiều diêm dân phải ra đồng từ lúc 5 giờ sáng để làm ruộng, đầm đất, té cát rồi đợi khoảng 8 đến 9 giờ sáng dẫn nước vào ruộng. Nước vào ruộng rồi, ngày nào cũng phải liên tục dùng trang đẩy nước để bảo đảm ruộng không bị khô, nếu không hạt muối sẽ đen, giá bán rẻ như cho. Ðến ngày thứ 3, khi muối kết tinh đủ, mới bắt đầu cào thu hoạch.

Nước tạo nên muối, nước cũng hòa tan muối như một nghịch lý ở đời. Cái nghịch lý sao mà bất công cứ ám ảnh những người dân lao động từ đời này sang đời khác. Nước mang hạt muối về, nước lại lấy hạt muối đi. Ðiệp khúc “nước-muối-nước” ấy sao cứ lặp đi lặp lại qua từng năm tháng như những mũi dao cứa vào da thịt mỗi lúc bão về sao mà xót xa, làm sâu thêm vết thương lòng của bao người dân miền biển.

Nghề làm muối đã trở thành một nghề truyền thống từ rất lâu đời ở Cam Ranh, nhưng vài năm gần đây diện tích đất dành cho việc làm muối bị nhiều yếu tố tác động. Nhiều nơi đất làm muối được giao cho từng gia đình nhưng lại không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ðiều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn đầu tư của diêm dân.

Anh Trần Ngọc Anh nói: “Nghề làm muối, diêm dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chỉ để lấy công làm lời, thế nhưng giá bán muối không đủ công sức bỏ ra thì làm sao mà làm nổi. Tôi hiện có hai sào ruộng muối, ráng thu hoạch cho xong tuần này là đành bỏ ruộng, chắc phải chờ khi nào giá cao mới làm lại.”

“Chính quyền thì không có một chính sách gì cho người diêm dân, đã thế còn chê muối của chúng tôi làm ra ‘dơ’ và cho nhập cảng muối nước ngoài về bán. Chủ yếu là muối của Ấn Ðộ. Bởi vậy mà việc bỏ nghề muối chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.” Ông Ngọc Anh ngao ngán thở dài.

Edited by user Saturday, January 2, 2016 6:24:01 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 2 users thanked vl for this useful post.
Lam Vien on 1/2/2016(UTC), NNT on 1/3/2016(UTC)
vl  
#7 Posted : Monday, January 4, 2016 3:48:13 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)


Tay nào thắng thì nhân dân cũng bại
Sun, 01/03/2016 - 18:58 — canhco Blog

Chưa có một sân khấu chính trị nào của thế giới tình từ thời trung cổ cho tới phát xít rồi cuối cùng là độc tài cộng sản lại có những show diễn nhạt nhưng cứ lập đi lập lại không biết chán như sân khấu chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam.

Diễn viên chỉ là bốn nhân vật của mỗi nhiệm kỳ 5 năm, sau đó bốn vai diễn khác lại leo lên sân khấu xào lại bài bản cũ một cách lạc lõng đơn điệu những vở hài không ra hài, bi chẳng ra bi, người xem chỉ thấy rặt những khuôn mặt chai lì mà dù có tô son trát phấn thế nào cũng không thể che cho hết nét trâng tráo, lì lợm của những con người đã lâu không biết tới xấu hỗ.

Những kịch bản công du Bắc Kinh, phát biểu nảy lửa về chủ quyền biển đảo, động viên dư luận, cảnh tỉnh đảng viên hay kêu gọi chống diễn tiến hòa bình tưởng rằng đã đầy tai nhân dân, nhưng vẫn được lập đi lập lại một cách không mệt mỏi. Họ như những cổ máy hát của thời Bảo Đại còn làm hoàng đế kiên trì kẽo kẹt cà lăm bởi đường rãnh chính trị lỗi thời trên chiếc đĩa hát cổ xưa của Chủ nghĩa cộng sản. Họ tươi tỉnh giả vờ trước công chúng và ai cũng biết phía sau hậu trường của những phiên họp lúc nào cũng gay cấn và cực kỳ bén ngót bởi những lằn dao phê bình, hay tố cáo vạch mặt đồng chí mà họ không bao giờ hà tiện khi tung ra.

Họ cứ nhàn nhã giả vờ cho nhân dân tưởng rằng mỗi một lần Đảng họp đại hội là một mùa xuân cho đất nước. Họ là những cánh bướm sặc sỡ trang trí cho khung cảnh ấy với các trò múa rối mà vai diễn vẫn chỉ bốn người.

Khi ông Nguyễn Sinh Hùng khấu đầu trước bàn thờ Mao Trạch Đông là lúc đàn em Nguyễn Tấn Dũng hả hê tung vào mạng xã hội những đòn thù báo trước sóng gió không bao giờ ngớt trên sinh mạng chính trị của một ông chủ tịch quốc hội, vốn chỉ biết nghe lời và lâu lâu lên gân một vài câu vô thưởng vô phạt. Ông Nguyễn Sinh Hùng chưa bao giờ là một ứng viên sáng giá cho chức vụ Tổng bí thư nhưng tại sao chấp nhận đóng vai Lê Chiêu Thống nhận lằn tên mũi đạn của nhân dân thì chỉ một mình Trung Quốc biết.

Và có thể ông Trọng cũng biết, và không chừng hành vi của ông Hùng nằm trong kế hoạch điệu hổ ly sơn của ông Trọng cũng nên?

Đánh hơi thấy phe ông Dũng mạnh cả gạo lẫn tiền, tay chân bộ hạ từ trung ương tới địa phương vô số nên ông Trọng run và tìm tới giải pháp nhờ quân đội, công an bảo vệ chiếc ghế của mình nếu một mai có biến động. Ông tới ủy lạo đoàn quân cảnh sát cơ động vốn được lập ra để bảo vệ an ninh trật tự chứ không phải để bảo vệ yếu nhân. Tuy nhiên ông Trọng không có chọn lựa nào khác, tới vỗ vai động viên mấy tay cảnh sát áo xanh vẫn hơn không có anh nào để ôm vai bá cổ. Mọi lực lượng thứ thiệt, chính quy đều nằm trong tay Ba Dũng nên ông Trọng làm cử chỉ rất “kịch” để khán giả nhân dân có câu chuyện làm quà.

Ông Dũng từ ngày ôm Tập Cận Bình thắm thiết tưởng đâu sẽ là “hậu duệ” chính thức của Bắc Kinh nào ngờ ông Trọng cao tay hơn, gửi ông Hùng sang đúng vào thời điểm nóng nhất của cuộc gian hùng tranh bá đồ vương. Chuyến đi làm ông Dũng tím mặt lúc đầu nhưng khi ông Sinh Hùng về tới nhà cũng là lúc ông Dũng hơn hớn tung ra chiêu phủ đầu về giàn khoan 981 rồi sau đó là chiếc tàu đánh cá của Quảng Ngãi bị Trung Quốc đâm chìm.

Báo ông Tư Sang đăng bài nhưng lại né hai tiếng Trung Quốc, chỉ để tàu lạ hoặc tránh hẳn không nhắc tới tàu của nước nào. Báo Tiền Phong, Lao động cũng thế chỉ có tờ Dân Trí tung ngay cái tên Trung Quốc là kẻ thực hiện hành vi cướp biển. Người dân hừng hực nóng giận, sân khấu Ba Đình lẳng lặng không hề nhắc tới…kịch bản cũ, rất cũ được lập lại đó là mỗi lần có ai trong bốn tên sang Bắc Kinh thì y như rằng khi trở về món quà gửi theo chân phái đoàn lúc nào cũng là Biển Đông. Khi cướp của, lúc giết người nhưng không lần nào Bác Kinh tha cho Hà Nội dù chỉ một lần.

Tàu cá bị đâm chìm Tổng bí thư ghé nhắc nhở công an coi chừng biến động trước đại hội đảng. Té ra cái đại hội thổ tả ấy vẫn hơn sinh mạng người dân, sinh mạng của những ngư dân được cả bốn ông lớn tiếng cho rằng sẽ là tiền đồn chống lại bất cứ thế lực nào.

Cuộc bỏ phiếu tại đại hội 12 được nhân dân lan truyền tin đồn này khác, nhưng tin đồn nào rồi cũng là tin đồn. Đối với cộng sản họ là vua trong cách tạo dựng tin đồn nhằm phá hoại. Những cái gọi là tài liệu mật bị rò rỉ chẳng qua là nội dung các tờ truyền đơn không hơn không kém. Đại tướng công an có lên tiếng cảnh báo thì cũng với ý đồ làm cho vở kịch được chú ý thêm một chút chứ nào phải tìm cho được kẻ chủ mưu ăn cắp tài liệu trong văn khố Đảng.

Mà có gì là bí mật khi cả thế giới đều biết nó là gì, chẳng qua một ai đó mang thứ gây nghiện “tranh dành quyền lực” ra để làm mồi câu người nhẹ dạ. Hôm trước là Chân dung quyền lực, từng một lúc gây khốn đốn cho phe Trung Quốc bây giờ thì chiêu bài chống Trung đã hơi bị sượng nên người ta không ngại gì mà không đem ông Sinh Hùng ra làm cái bia đỡ đạn cho lòng căm hận kẻ ngoại xâm.

Cuối cùng, nói như nhà thơ Nguyễn Duy, tay nào thắng thì nhân dân cũng bại.
thanks 1 user thanked vl for this useful post.
NNT on 1/5/2016(UTC)
vl  
#8 Posted : Tuesday, January 5, 2016 2:57:13 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)


Chơi dao đến ngày đứt tay


Nguyên tắc của một thể chế chính trị bất cứ nơi đâu muốn được lòng dân thì trước nhất phải bảo vệ sự an toàn của họ. Mọi căn cớ đe dọa sự sống của dân phải được xem xét và có giải pháp chống lại một cách toàn diện. Công cụ để làm việc này là lực lượng bảo vệ an ninh, quân đội cùng các đơn vị đặc biệt khác. Và phương tiện duy nhất không thể thiếu nhằm kiểm soát các hoạt động ấy là pháp luật, mà đại diện hợp pháp là tòa án.

Hầu hết các quốc gia dân chủ đều vận hành theo phương thức này, kể cả những quốc gia mà nền dân chủ còn phôi thai hay non yếu nhất.

Đi ngược lại với cách thức vận hành này là các nhà nước độc tài, xem nhẹ sự an nguy của người dân vì lo củng cố chiếc ghế của lãnh đạo. Mọi hình thức được họ gọi là bảo vệ dân thường có dạng ngược lại và không hiếm khi di hại tới đời sống của một nhóm người, một cộng đồng đặc biệt, hay ngay cả một cá nhân bị gán cho cái tội phá hoại an ninh công cộng nếu họ làm một việc gì gây bất an cho chế độ.

Mỗi quốc gia đều có một dạng côn đồ trong xã hội. Nhẹ thì trộm cắp, cướp bóc với hình thức cò con. Nặng hơn là băng đảng, xã hội đen tụ tập lại để làm ăn ngoài vòng pháp luật. Cho vay, buôn lậu các loại hàng cấm, bảo kê hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, đòi nợ mướn, cùng hàng chục loại khác. Dạng côn đồ này xuất hiện nhiều hay ít tùy vào mức hối lộ nặng hay nhẹ. Các quốc gia tiên tiến khó có sân chơi cho dạng này, chúng sinh sôi nảy nở tại các quốc gia dân chủ sơ khai, nửa vời và đặc biệt bùng phát không kiểm soát tại các nơi mà chính quyền muốn nuôi dưỡng chúng làm một đối trọng để đe dọa những ai có ý định chống lại nhà cầm quyền.

Câu hỏi được đưa ra tại sao lại phải nhờ bọn vô lại trong các vụ đàn áp người dân ?

Không khó lắm để thấy rằng mọi đòi hỏi của người dân đều phát sinh từ những nguyên nhân rõ ràng và cùng khắp trong xã hội. Có thể đất đai của họ bị trưng thu không được đền bù, nhà cửa của họ bị dỡ bỏ, tôn giáo mà họ theo bị cấm cản, người thân của họ bị giết hại mà không được xét xử, oan khiên của những bản án bất công….

Nếu đứng ra giải thích, tranh luận hay lắng nghe tất cả những vấn nạn này thì chính quyền gặp phải hai chuyện : trước nhất là gây cho dân cơ hội tranh đấu nhiều hơn ở tất cả các lĩnh vực và chắc chắn sẽ kéo theo bất ổn chính trị. Thứ hai, chính những cán bộ chức quyền cao trong bộ máy mới có đủ quyền lực để gây tổn hại cho người dân. Nếu mang hết ra xét xử thì một lỗ hổng nhân lực sẽ xuất hiện và dĩ nhiên cả hệ thống phải rúng động.

Tại sao không dùng bọn đầu trộm đuôi cướp để trấn áp những con người đang tranh đấu này ? Vừa tránh được các buổi nói chuyện với dân vừa không mang tiếng đàn áp họ. Số tiền chi cho một cuộc dàn xếp như thế chắc chắn rẻ hơn một cuộc tập trung các đơn vị chống biểu tình hay chống khủng bố. Im lặng ngồi phía sau chỉ đạo đánh người này, bao vây nhà kẻ kia, tạt chất dơ bẩn vào nhà bọn này, chặn xe xét giấy tờ của bọn kia….tất cả mọi biện pháp ấy đang diễn ra ngày càng rộng khắp trên cả nước.

Ban đầu nó khoanh vùng trong các đối tượng dân oan đòi đất đai, sau đó tiến thêm vào những ai tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo …. ngày càng thành công vượt mức, côn đồ được "điều động" vào các công tác khác trong hầu hết các tranh chấp giữa người dân và đối tác kinh doanh.

Kinh doanh lớn thì ăn chia lớn. Quy luật này hình thành từ thời sơ khai của cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Doanh nghiệp lớn chừng nào thì chân rết của nó với chính quyền càng sâu và bám rễ nhiều chừng ấy. Từ lá đơn xin phép hoạt động đầu tiên mối quan hệ gian thương và cán bộ tha hóa đã được hình thành để từ đó song song móc túi người tiêu dùng bằng các cách tinh vi nhất mà bọn chúng nghĩ ra được. Tân Hiệp Phát là điển hình cho mối liên hệ chính quyền - con buôn rõ đến từng chi tiết.

Côn đồ trong câu chuyện này là báo chí bất lương cũng như các ông bà mặc áo cổ cồn nhưng phát biểu như những tay đòi nợ mướn.

Tân Hiệp Phát không phải là trường hợp duy nhất hay hiếm hoi, hằng trăm vụ tranh chấp giữa người tiêu dùng và chủ đầu tư đã và đang xảy ra khắp nước và "lực lượng" côn đồ đang thay thế chính quyền đứng ra xử lý.

Vụ mới nhất đang diễn ra tại chung cư The Era Town thuộc phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố HCM. Côn dồ bao vây người dân ngay nơi họ cư trú. Hành hung tấn công họ như tấn công kẻ phạm pháp.

Theo báo lề phải thuật lại vào khoảng 9 giờ sáng 3-1, hơn 100 người dân tại lô A và lô B của chung cư The Era Town, mặc những chiếc áo với nội dung "yêu cầu Công ty Đức Khải tổ chức hội nghị nhà chung cư".

Đây là kết quả sau hơn một năm người dân chung cư The Era Town có tranh chấp với chủ đầu tư là Công ty Đức Khải. Họ đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tại thành phố và trung ương, khiếu nại, tố cáo sai phạm của chủ đầu tư nhưng tất cả rơi vào im lặng cho đến lần này thì chính quyền phối hợp với Đức Khải mượn tay côn đồ bằng cách điều động hàng chục người lạ mặt hành hung, áp đảo và gây thương tích nặng nề cho người dân tại đây.

Thậm chí côn đồ còn dùng vũ lực kẹp cổ, khống chế đưa một số người dân bị thương về trụ sở Công an phường Phú Mỹ. Trong đó có hai cư dân ngụ lô B chung cư, bị thương nặng nhất được đưa đến BV 115 điều trị. Nhiều người dân đã quay video lại được hình ảnh các đối tượng tấn công cư dân dẫn đến đổ máu, thương tích như trên.

Bản tin không có bất cứ chi tiết nào về sự can thiệp của chính quyền, cũng không ai đứng ra giải thích tại sao vụ việc lại nghiêm trọng như vậy. Người dân nhìn nhau và nhận ra điều này : Chính quyền không còn thuộc về nhân dân nữa và như vậy là Việt Nam đang sống trong tình trạng vô chính phủ.

Một chính phủ chỉ tập trung vào việc tranh giành quyền lực bỏ mặc người dân bị thuộc hạ của mình đàn áp, hành hung vì đồng tiền bẩn thỉu, giống như con dao mà họ mượn tay kẻ khác thanh toán khó khăn cho guồng máy nay đang lộ ra chiếc mũi nhọn liễu đang chĩa vào chiếc sườn của chế độ.

Họ chơi dao và họ đang đứt tay.

.Cánh Cò

RFA, 04/01/2016
thanks 1 user thanked vl for this useful post.
NNT on 1/5/2016(UTC)
vl  
#9 Posted : Wednesday, January 6, 2016 5:20:52 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Tản mạn chợ Đồng Xuân ở Berlin

Cuối tháng 11, vợ chồng đi chơi Berlin vài ngày. Berlin, thành phố mang nhiều vết tích đau thương của nhân loại. Biểu tượng của sự chia cắt thế giới nhưng đồng thời cũng là một bằng chứng mãnh liệt cho sức sống của dân tộc Đức.


UserPostedImage
Cổng chính chợ Đồng Xuân – Ảnh: tác giả

Đi nhiều, nhưng cũng giống như các nơi khác, vẫn luôn muốn tìm hiểu không khí Việt Nam. Và tại Berlin, có lẽ chỉ có chợ Đồng Xuân là được nhắc nhở nhiều nhất. Xấu, tốt, nguy hiểm, cẩn thận, không nên đi… bấy nhiêu nhận xét, đánh giá về một trung tâm buôn bán của người Việt tại châu Âu. À, mà chỉ riêng chuyện nhắc đến khái niệm cộng đồng tại đây cũng cần cẩn thận!

Đi ăn cơm tối tại một nhà hàng Việt nằm ở phía Tây Berlin. Tò mò, bắt chuyện với chị chủ quán. Hỏi chắc chị lấy hàng ở chợ Đồng Xuân. Chị im lặng một chập rồi khẽ cười, trả lời bằng một giọng rất Nam Bộ: „Không anh, tụi này đi chợ nơi khác, gần đây”. Như có vẻ ái ngại, chị nói tiếp: „Ở Đồng Xuân, người Bắc đông lắm! Chủ yếu dành cho những ai thích món miền Bắc”. Nụ cười gượng gạo của chị ít nhiều phản ảnh một chủ đề tế nhị khi nhắc đến khu trung tâm thương mại này!

Cô bạn đang sinh sống tại Berlin nhắn tin: ”Anh chị muốn đi chợ Đồng Xuân, em sẽ dẫn đi, chứ một mình, em ngại nơi đó lắm!”. Ừ, có đọc báo, có nghe chuyện, nhưng „ngại” đến mức độ này thì nhất định phải đi thôi! Đi cho biết, cho hiểu. Cái gì mà khó thì càng thôi thúc dẫu „chỉ” là một cái chợ của một bộ phận người Việt tại đây!

Từ Alexanderplatz, chúng tôi lấy xe điện M6 rồi đổi lấy M8 ở trạm Landsberger Allee để đi về quận Lichtenberg.

Một cảm xúc lạ lùng, ấn tượng đập vào mắt chúng tôi chính là sự thay đổi cảnh vật một cách chóng mặt, sau khi rời khỏi khu phố xầm uất, nhộn nhịp, sống động, nhiều màu sắc của Alexanderplatz để đi về Lichtenberg. Chỉ sau chừng 5 phút, những toà nhà chung cư trơ trọi giữa những khu phố vắng vẻ xuất hiện ở hai bên đường.

Sự cũ kỹ, xuống cấp, hoen ố của những dãy nhà tập thể được xây dựng từ thời Chiến tranh lạnh vẫn nằm đó, nhưng dường như không được trùng tu, sửa chữa. Cái kiểu kiến trúc mang đậm dấu ấn của Stalin tại các nước thuộc khối XHCN ở Đông Âu vẫn hiện hữu trên những đại lộ rộng lớn. Tiết trời của những ngày cuối thu, đầu đông lạnh lẽo, xám xịt khiến cho cảnh vật trở nên vô cùng buồn bã và không cần nhiều lời giải thích, người ta có thể hình dung, cảm nhận được cuộc sống vất vả của vùng đất phía đông Berlin.

Càng về gần khu trung tâm Đồng Xuân, càng có nhiều người Việt lên xe điện. Những ánh mắt nhìn nhau, đôi khi những cái gật đầu, ra hiệu chào nhau. Tất cả diễn ra trong một không gian buồn tẻ. Những con đường thênh thang, những toà nhà hoang tàn, đổ nát bên những cánh đồng nhuộm màu vàng xậm và trống vắng. Có lẽ đó là những xí nghiệp, hãng xưởng đã bị phá sản, đóng cửa và bị bỏ hoang sau khi hai miền Tây và Đông thống nhất.

Chúng tôi có cảm tưởng như đang thực hiện một cuộc hành trình quay về quá khứ. Như thể những thước phim Good Bye, Lenin! của Wolfgang Becker đang hiện dần trước mắt. Sự tồn tại của bức tường Berlin dường như vẫn còn đâu đó trong ký ức, thậm chí, trong đời sống thường ngày của những người dân phía Đông.

UserPostedImage
Thông tin tìm việc, tìm vợ, tìm chồng… – Ảnh: tác giả

Miên man suy nghĩ, cô bạn nhắc: ”Mình xuống anh chị”. Nếu không có cái bảng to đùng đón chào khách thì chắc mọi người không biết đây là khu chợ xầm uất của người Việt. Từ ngoài đường Herzberg, có thể thấy những ô cửa kiếng bị vỡ nát, những cánh cửa sổ cũ kỹ, những bức tường gạch nhuộm màu của năm tháng. Sự điêu tàn là ấn tượng ban đầu đập vào mắt. Những dấu vết của vụ hoả hoạn hồi tháng 9-2015 tại chợ Đồng Xuân vẫn còn đó.

Có lẽ khu chợ được dựng lên trong khuôn viên của một hãng xưởng thời CHDCĐ. Sinh hoạt của trung tâm vẫn còn yên lặng, ít nhộn nhịp dẫu vào ngày cuối tuần. Chúng tôi không thấy các cậu thanh niên choai choai, đầu đinh, gốc Quảng Bình, Nghệ An tụ tập, chửi thề, la hét, đánh đấm như đã đọc đâu đó về „danh tiếng” của Đồng Xuân. Và cố quan sát cũng không thấy các cô gái trẻ đẩy xe nôi, tay dắt con đi „nườm nượp”. Đành tự nhủ, có lẽ còn sớm quá, bà con chưa ra chợ nhiều.

Những dãy nhà rộng lớn (Halle) nằm toạ lạc trong khuôn viên trung tâm. Người ta bán buôn đủ thứ hàng hoá từ sách báo, áo quần, thực phẩm đến những nhà hàng với các món ăn thuần tuý của miền Bắc (hay đơn giản thuần Việt). Trên những bức tường, các thông tin tìm việc, bán hàng, tìm vợ, tìm chồng, làm giấy tờ được dán nhan nhản. Đây có lẽ là một khía cạnh sinh hoạt mang đậm tính chất cộng đồng, „luật bất thành văn”, chỉ tồn tại giữa những người Việt với nhau.

Vào trong một tiệm sách báo, thấy vô số các tạp chí bên nhà từ bao năm trước vẫn còn được bày bán. Chắc họ gởi theo từng container, sang đây dán giá 1-2 Eur. Đặc biệt các loại báo như „An ninh thủ đô”, „Công an”, „Pháp luật”…được chuyển qua đường hàng không hàng tuần. Giữa một rừng tạp chí cũ, sách vở đủ loại, kiếm mãi cũng không ra một cuốn khá hay để mua. Chào ra về, chợt thấy ánh mắt hơi buồn của anh chủ tiệm.

Các gian hàng bán áo quần, túi xách muôn màu, đủ loại, được bày la liệt trên kệ, dưới đất. Trông qua cũng biết đó là những hàng chất lượng thấp, hàng nhái, giá rẻ. Nhưng có lẽ, các gian hàng bán thực phẩm, từ thịt cá, rau quả đến gạo, chả đủ loại, là những nơi được bà con ghé nhiều nhất và bán chạy nhất. Mà ở đâu chẳng thế, ẩm thực luôn được ưu tiên hàng đầu!


UserPostedImage
Bên trong một dãy nhà (halle) – Ảnh: tác giả

Đi dạo khắp 7-8 dãy nhà của trung tâm. Để ý, lắng nghe những lời trò chuyện, tâm tình của những người làm việc nơi đây mới tạm hiểu phần nào cuộc sống bán buôn nhiều gian truân của họ. Cách thức kinh doanh tại đây khác xa với những trung tâm to lớn của người Việt tại Mỹ, tại Pháp, tại Anh… Chợt nhớ nhận xét của ai đó về hình thức mua bán của chợ Đồng Xuân tại Lichtenberg như là „một ốc đảo của chủ nghĩa tư bản sơ khai trong lòng chủ nghĩa tư bản phát triển”.

Đó là một cách mua bán, kinh doanh tự phát, không có qui củ, nề nếp hay được tổ chức bài bản. Đa số không được đào tạo đàng hoàng về kinh doanh. Âu đó cũng là điều dễ hiểu khi biết rằng đại đa số những người Việt làm ăn tại đây xuất thân từ thành phần đi hợp tác lao động tại CHDCĐ. Sau khi bức tường sụp đổ, kéo theo tương lai mù mịt của hàng chục ngàn người Việt tại Đông Đức. Họ bị chính nhà nước CHXHCNVN bỏ rơi, tìm mọi cách ở lại Đức. Họ gặp nhiều bất lợi so với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở phía Tây Đức trong việc hội nhập với xã hội bản xứ.

Bất lợi về ngôn ngữ cộng với trình độ học vấn bị giới hạn là những yếu tố quan trọng nhất, khiến cho người Việt sống ở phía Đông không thể nào tìm kiếm việc làm trong các hãng xưởng Đức. Và cứu cánh sau cùng chính là mô hình kinh doanh, buôn bán với nhau. Khác với cộng đồng người Việt phía Tây, ra đi từ hai bàn tay trắng, nhằm thoát nạn cộng sản, thành công dễ dàng, hội nhập tốt vào xã hội Đức, những người Việt tại phía Đông rời bỏ Việt Nam vì lý do kinh tế hơn là chính trị. Đó cũng là sự khác biệt lớn, vô hình đã chia cắt, cản trở hai cộng đồng gần gũi, giao lưu với nhau.
Trong khuôn viên của chợ, thấy nhiều bích chương có hình cờ đỏ sao vàng, cả những biểu ngữ mừng ngày giải phóng Thủ đô…Có lẽ, chỉ ở những trung tâm thương mại ở Đông Âu mới có những hình ảnh như thế. Sự hiện diện của nhà cầm quyền CSVN tại chợ Đồng Xuân trong những dịp lễ lạc, mít tinh hay sự kiện quan trọng „được” cộng đồng tại đây chấp nhận. Những quan chức của chính phủ hay hệ thống báo chí trong nước vẫn thường ghé thăm hay đưa tin về chợ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng từng xuất hiện trong dịp Lễ hội 40 năm người Việt hội nhập và phát triển tại CHLBĐ bên cạnh những quan chức người Đức. Họ thổi phòng mô hình Đồng Xuân Center như một bước ngoặc, sự „đột phá” trong quá trình hội nhập thành công (?) của người Việt tại đây. Từ hình thức kinh doanh „sơ khai” được bộ máy tuyên truyền nâng lên thành „sáng tạo”, lớn, qui mô và „hiện đại” hay „chuyên nghiệp”! Không khó để tự rút ra kết luận hoàn toàn trái ngược với những nhận xét mang đậm hơi hướng chính trị và giả dối ấy sau vài giờ đi chợ.

Thật sự, chúng tôi không cảm thấy tự hào về mô hình chợ Đồng Xuân (đã được phóng đại hoá một cách quá đáng). Nhưng qua chuyến đi, chắc chắn một cảm xúc chân thành dành cho những đồng hương đang vất vả mưu sinh là điều quan trọng nhất. Bỏ đi yếu tố chính trị, giật dây của nhà cầm quyền VN nhằm lũng đoạn những sinh hoạt cộng đồng là những mảnh đời vất vả, cảm động, nhiều nước mắt của những người Việt tha hương, không thể hội nhập vào nước sở tại.

Dầu vậy, họ vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách làm việc để sinh sống, để giúp cho chính gia đình, con cái tại Đức và ngay cả tại quê nhà. Chắc chắn có nhiều tồn đọng, bất ổn trong nội tình của chính trung tâm Đồng Xuân. Cũng có những cảnh đâm chém, giành giựt, làm ăn bất lương nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều người khó nhọc làm việc quần quật một cách lương thiện. Đó mới chính là sức sống của người Việt, bất chấp ý thức hệ chính trị, hoàn cảnh tha hương.

Rời Đồng Xuân Center, trong lòng nhiều cảm xúc trái ngược. Cô bạn nhắc khéo: ”Anh để ý nha, ở nhà ga này, có cậu thanh niên người Việt thường đứng bán thuốc lá lậu”. „Ở chỗ kia là thánh địa của một cô gái trẻ. Cô ta lấp ló, đứng bán thuốc mọi ngày trong năm, bất chấp nắng, mưa hay tuyết trắng”. Đúng, đã nghe nhiều về chuyện này, kể cả những vụ thanh toán đẫm máu giữa những băng đảng Việt (ở phía Đông) tranh giành thị trường bán thuốc lá lậu. Cũng như „danh tiếng” về „nghề” trộm cắp của những người Việt mới đến Đức qua các ngã Nga, Ba Lan…Tất cả càng làm hoen ố hình ảnh của người Việt di dân kinh tế.


UserPostedImage
Biểu ngữ kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô – Ảnh: tác giả

Berlin, thành phố mang nhiều chứng tích lịch sử, của những lỗi lầm, ngu muội của con người mượn danh một ý thức hệ chính trị phi khoa học. Đằng sau sự cố gắng xoá bỏ những khoảng cách, những bất đồng giữa hai phía Tây và Đông, vẫn còn đó những cách biệt không nhỏ, tồn tại trong tâm tư, tình cảm của những con người tại thành phố này. Đối với cộng đồng người Việt tại đây, ở cả hai bên, cũng thế.

Một bức tường ảo tưởng vẫn còn tiếp tục tồn tại trong tâm thức của hai phía. Và một cách vô tình, nó tiếp tục chia cắt những người Việt với nhau. Sự bất đồng về ý thức hệ chính trị vẫn tiếp tục đè nặng lên mọi sinh hoạt của họ. Những người phải bỏ quê hương để thoát nạn độc tài vẫn luôn mỏi mong đất nước sớm được hít thở bầu không khí dân chủ, thoát khỏi chế độ cộng sản. Ngược lại, những đồng bào ra đi từ miền Bắc, vì lý do kinh tế, lại có thể chấp nhận sự tồn tại của nhà cầm quyền CSVN một cách dễ dàng hơn. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng khiến cho đại sứ quán và nhà nước CSVN có thể áp đặt sự kiểm soát cũng như chính sách và đường lối của họ một cách dễ dàng trong đời sống sinh hoạt của những người Việt ở phía Đông.

Và chắc chắn, nếu không có một sự đổi thay tích cực trên phương diện chính trị tại Việt Nam, sự khác biệt giữa hai cộng đồng tại thành phố này vẫn sẽ tồn tại. Sẽ không có nhu cầu qua lại, thông thương và chợ Đồng Xuân sẽ vẫn tiếp tục là chợ của những người Việt ra đi từ miền Bắc, của những người gần gũi với chế độ đương quyền mà những người phía Tây ngại ngùng, tránh nhắc đến! Cả hai cộng đồng cần phải nhìn ra đích đến chung của mọi người Việt là tương lai, là vận mệnh của quê hương!

Dân tộc Đức đã chứng minh cho thế giới thấy được sức mạnh của họ khi vượt qua nhiều trở ngại để trở thành một quốc gia thống nhất, một cường quốc trên thế giới. Dẫu nhiều vết thương của Chiến tranh Lạnh còn âm ỉ ngay tại Berlin nhưng sự hàn gắn vẫn tiếp diễn qua bao năm tháng. Mong lắm thay, một ngày không xa, sẽ không còn cộng đồng người Việt phía Đông hay phía Tây. Hoặc người Việt miền Nam hay miền Bắc.

Mà chỉ còn một khái niệm duy nhất: người Việt Nam. Và chỉ có một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ và phồn thịnh mà mỗi chúng ta tự hào, cảm động khi nhắc đến!

Đi chợ Đồng Xuân nửa ngày nhưng nhiều cảm xúc vẫn cứ đeo đuổi mãi đến tận hôm nay!

Đêm cuối năm 2015

©Lâm Bình Duy Nhiên


danchimviet.online

Edited by user Wednesday, January 6, 2016 5:21:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#10 Posted : Friday, January 8, 2016 3:42:16 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)


Cướp là kế sách cuối cùng để tồn tại

Liên Xô, Đông Đức …sụp một phần vì hết tiền. Nền kinh tế thật sự là phồn vinh giả tạo. Tiền thì không có mà bày đặt miễn phí y tế, miễn phí giáo dục, phúc lợi xã hội…và phải nuôi một bộ máy đảng và chính quyền toàn bọn vô tài bất tướng.

Khi biết mình sắp chết, chính quyền Đông Đức trong tuyệt vọng đã tìm cách tạo ra một nguồn thu nhập ngoại tệ để kéo dài sự sống của chế độ, chờ Marx, Lenin hiện hồn về cứu.

Và bao giờ cũng vậy bản chất của cộng sản là đi cướp. Ban đầu thì chủ trương cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Nhưng khi sắp chết thì giàu nghèo gì chúng cũng cướp …láng, để cứu chế độ.

Thế là cơ quan tình báo Đông Đức vạch một kế hoạch cướp chính người dân Đông Đức. Bọn tình báo nhà nghề này biết dân Đông Đức có rất nhiều đồ cổ từ trước chiến tranh.

Sau khi thu thập đủ tin tình báo, chúng tổ chức thành những nhóm nhỏ thình lình xuất hiện trước cửa nhà người dân với các án lệnh xét nhà vì tội …trốn thuế!

Chúng giải thích bấy lâu này những món đồ cổ tăng giá trên thị trường mà người có cổ vật không chịu đóng thuế tiền lời cho chính phủ (capital gain tax). Rõ ràng người dân làm gì có tiền đóng thuế. Thế là toàn bộ cổ vật trong nhà của dân chúng Đông Đức bị bọn tình báo tịch thu hết.

Bọn này thành lập một công ty buôn bán đồ cổ tại Đông Bá Linh rồi môi giới bán các cổ vật này cho giới sưu tầm giàu có phương Tây. Chúng bán tháo bán đổ khiến người sưu tầm phương Tây đã mua được vô số món hời.

Hiện nay chính phủ liên bang Đức phải dành ngân sách rồi tìm cách mua lại những cổ vật đã mất. Chưa biết bao giờ thì thu hồi hết được.

Bọn Đông Đức mà còn như thế thì cứ thử đoán đến đường cùng mấy anh cộng annam mít sẽ hành động như thế nào.

Mấy ảnh ở Hà Nội biết trong dân hiện còn đến từ 400 đến 500 tấn vàng.

Liệu mà giử của lẫn giữ mạng nghe bà con.

FB Lê Đức Minh
anhbasam.wordpress.com
vl  
#11 Posted : Saturday, January 9, 2016 9:18:01 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)

Bệnh viện tái chế rác thải y tế độc hại để 'bán ve chai'

Saturday, January 9, 2016 1:45:18 PM





HÀ NỘI (NV) - Bất chấp sự ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, một bệnh viện hàng đầu Việt Nam hàng ngày sơ chế rác thải y tế đầy vi khuẩn độc hại để bán lại cho các cơ sở tái chế sản xuất đồ nhựa thực phẩm.


UserPostedImage
Thay vì phải tiêu hủy, rác thải y tế độc hại tại bệnh viện Bạch Mai được “âm thầm” phân loại bán ve chai cho những cơ sở tái chế nhựa.
(Hình: Báo Lao Động)


Hàng chục tấn rác thải y tế độc hại lẽ ra phải bị tiêu hủy theo đúng quy trình nghiêm ngặt tại những cơ sở được cấp phép lại đang được “âm thầm” sơ chế tại một trong những bệnh viện lớn và uy tín nhất Việt Nam: Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Để rồi, những phế phẩm vô cùng nguy hại này được tái chế thành những sản phẩm nhựa tại những cơ sở sản xuất thủ công ngay ngoại thành Hà Nội, và rất có thể chúng trở thành những chiếc thìa nhựa, cốc nhựa mà người dân vẫn sử dụng hằng ngày.

Theo đúng quy định, thì sau khi nhân viên được bệnh viện Bạch Mai thuê thu gom rác thải y tế, loại độc hại và loại không độc hại chứa trong những thùng rác khác nhau, họ sẽ mang vào nơi tập trung, xử lý hoặc trung chuyển để đem đi tiêu hủy theo hợp đồng với các công ty có trách nhiệm và có công nghệ đặc biệt.

Tuy nhiên, theo mô tả của phóng viên báo Lao Động, nơi diễn ra công đoạn sơ chế ẩn giấu sự thật kinh hoàng.

Những nhân viên ở đây vẫn bình thản mở nắp các thùng rác thải y tế độc hại bới tung nó lên gồm bông băng, kim tiêm vứt ra một cái khay to, họ chọn riêng ống truyền dịch, dây truyền bằng nhựa ra rồi cắt nhỏ các dây truyền ống truyền, xả nước rửa bỏ máu mủ.Các nhân viên nhổ bỏ mũi kim tiêm sắt nhọn cho tất cả vào máy nghiền. Họ cứ nghiền tất rồi tìm cách lọc nhựa trắng và nhựa đen riêng ra. Nước thải mà họ xả ra thì chắc chắn là... nhắm mắt cũng biết rất bẩn và độc hại.

Tất cả rác thải sơ chế được các xe tải đã chờ sẵn chở về ập trung ở làng Khoai, thôn Minh Khai Hàng dài xe tải chở rác thải y tế độc hại về các cơ sở để tái chế ra những vật dụng bằng nhựa mà người dân vẫn sử dụng hằng ngày.

“Tái chế rác thải y tế là hình thức mang tính chất tội phạm thực sự. Với hành động này thì không phải người ta vô tình mà đã cố tình vi phạm luật pháp rồi. Phải xử lý nghiêm, thậm chí xử lý hình sự mới được,” ông Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công Nghệ Sinh Học và Thực Phẩm về những nguy cơ bệnh tật vô cùng nguy hiểm đối với con người nói với báo Lao Động ngày 8 tháng 1.

Việc tuồn bán, gian dối, tái chế, tái sử dụng nhẫn tâm các loại rác thải y tế độc hại đã từng diễn ra ở Việt Nam và không ít lần đã bị dư luận cực lực lên án. Tuy nhiên, nói với phóng viên báo Lao Động về việc xử lý rác thải y tế của bệnh viện Bạch Mai, bà Nguyễn Thị Liên Hương, cục trưởng Cục Quản Lý Môi Trường Y Tế, Bộ Y Tế chỉ cho biết: “Hiện chúng tôi chưa thể thông tin gì về việc này. Chúng tôi đã yêu cầu bệnh viện Bạch Mai báo cáo về sự việc. Sau khi nhận được phúc trình của bệnh viện, chúng tôi sẽ thông tin sớm nhất đến người dân.” (Tr.N)


Source: nguoi-viet.com
vl  
#12 Posted : Monday, January 11, 2016 3:50:27 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)

Đức điều tra liên hệ giữa các cuộc tấn công tính dục hồi đầu năm



BERLIN, Đức (AP) - Giới hữu trách Đức cần nhanh chóng điều tra xem một loạt các vụ tấn công tính dục xảy ra vào dịp lễ giao thừa vừa qua cũng như các vụ cướp bóc ở Cologne, bị coi là phần lớn do người ngoại quốc gây ra, có liên hệ với các vụ tương tự ở các thành phố khác hay không, theo Bộ Trưởng Tư Pháp Đức hôm Chủ Nhật.



UserPostedImage
Người tham gia cuộc biểu tình của giới nhân quyền phụ nữ chống phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính ở phía trước của nhà thờ Cologne ở Cologne, Đức, hôm 9 Tháng Giêng, năm 2016, trong lúc việc điều tra vụ tấn công tình dục đang diễn ra.
(AP Photo/Juergen Schwarz)


Giới hữu trách và các nhân chứng nói rằng tại thành phố Cologne, thành phần tấn công ở trong số khoảng 1,000 người, đa số là đàn ông, tập trung tại nhà ga trung ương thành phố, sau đó một số người chia thành các nhóm nhỏ có hành vi bốc hốt phụ nữ và cướp của.

“Đám đông tập trung để có hành động phạm pháp, và có vẻ là đã được chuẩn bị trước,” theo lời Bộ Trưởng Heiko Maas, nói thêm rằng “không ai có thể nói với tôi rằng điều này không được phối hợp hay có sự chuẩn bị.”

Các cuộc tấn công hiện vẫn còn đang được điều tra, nhưng cảnh sát nói rằng họ chú trọng vào các nghi can phần lớn gốc Bắc Phi. Điều này cũng tạo áp lực lên chính phủ của Thủ Tướng Angela Merkel và chính sách mở rộng cửa đón người tị nạn của bà. Chỉ riêng trong năm 2015 đã có gần 1.1 triệu người di dân tới Đức. (V.Giang)




Source: nguoi-viet online
vl  
#13 Posted : Monday, January 11, 2016 8:25:23 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)


Ông Trump khen Kim Jong-un có tài dẹp hết đối thủ


NEW YORK, New York (NV) – Ứng cử viên tổng thống dẫn đầu đảng Cộng Hòa Donald Trump ca tụng lãnh đạo độc tài Kim Jong-un là người “có bản lãnh” vì biết cách diệt hết đối thủ.


UserPostedImage
Dân Bắc Hàn vỗ tay trong cuộc mít tinh loan báo thử nghiệm thành công bom khinh khí.
(Hình: AP/Kim Kwang Hyon)


Phát biểu tại cuộc nói chuyện với cử tri Cộng Hòa ở Iowa hôm Thứ Bảy, tỉ phú ngành địa ốc không hết lời khen ngợi lãnh tụ độc tài nhà nước Bắc Hàn.

Sau khi lên nắm quyền lực lúc vừa mới 28 tuổi, ông Kim củng cố quyền bính qua một loạt những cuộc thanh trừng, gồm việc xử tử ông dượng Jang Song Thaek.

Ông Trump nói: “Quí vị phải công nhận điểm tốt đó của ông ấy. Chỉ mới 25 hay 26 tuổi khi cha ông qua đời. Bỗng nhiên ông ấy phải đối phó với mấy ông tướng đầy quyền năng, nghĩ thật không thể tưởng tượng được. Làm thế nào mà ông ấy có thể làm được như vậy?”

“Cho đó là một thứ văn hóa đi. Ông ấy nhập cuộc, nắm lấy quyền bính, và liền trở thành sếp lớn. Thật không thể tưởng tượng được,” ông Trump tiếp.

Ông Trump nói thêm: “Ông ấy loại được ông dượng, rồi dẹp thêm người này, người nọ. Gã này đâu có chơi 'game' và rằng chúng ta không thể chơi 'game' với gã vì gã có phi đạn, có cả vũ khí nguyên tử.”

Ông Trump phát biểu như vậy sau khi Bắc Hàn vừa thử nghiệm một vũ khí hạt nhân mới, cái mà đất nước cô lập nhất thế giới này tự nhận là một quả bom khinh khí.

Ứng cử viên tổng thống năm 2016 từng ca ngợi các lãnh đạo thế giới gây nhiều tranh cãi khác như Vladimir Putin của nước Nga cho đến chính quyền Trung Quốc.

Hồi Tháng Tám, ông Trump gọi ông Kim là một “thiên tài” và kêu gọi Nam Hàn trả tiền cho Mỹ để được Hoa Kỳ bảo vệ chống lại Bắc Hàn qua hình thức liên minh quân sự. (TP)



Source: nguoi-viet online
vl  
#14 Posted : Tuesday, January 12, 2016 9:26:04 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
UserPostedImage
Tàu lạ đầu năm

Edited by user Tuesday, January 12, 2016 9:29:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#15 Posted : Thursday, January 14, 2016 3:52:33 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)


Đại hội 12: Đảng của dân tộc hay hội kín của Mafia?




Có lẽ, trong suốt 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa có kỳ nào mà những sự kiện, những vấn đề liên quan đến Đảng CS nóng lên như những ngày này. Đó là cuộc đấu đá trong đời thực đã được phản ánh trên các mạng xã hội và sự hoảng hốt, hăm dọa cũng như những lời nói của quan chức, cách làm của đảng đã cho người dân thấy sâu sắc hơn nhiều điều cốt tử về bản chất của đảng là gì.

Đảng của nhân dân, của dân tộc?

Hệ thống tuyên truyền Cộng sản xưa nay chưa bao giờ ngớt đưa ra những lời tuyên bố rằng thì là “Đảng CSVN là đảng của dân tộc, của nhân dân”, là “đại biểu ưu tú” của nhân dân… Thôi thì đủ mọi loại ngôn từ đẹp đẽ như chính cái đảng này là của nhân dân vậy. Thậm chí, ngay trong cái gọi là Hiến pháp, Đảng CS còn được trịnh trọng ghi rõ rằng: “Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…”

Vì vậy, nên Đảng mặc sức lấy tiền thuế của dân tiêu không cần ai cho phép.

Thế nhưng, đảng có phải của nhân dân? Của dân tộc hay không?

Hãy nhìn những gì đã diễn ra trong thời gian qua, câu hỏi này không khó xác định.

Khi trên Biển Đông, bọn bành trướng bá quyền Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa từ xa xưa, nay Trường Sa đang bị chiếm đóng, bồi lấp các đảo chìm thành đảo nổi, đưa hàng ngàn tàu thuyền, thậm chí là cả dàn khoan khổng lồ vào tận thềm lục địa Việt Nam khoan thăm dò dầu khí, ngư dân bị tàu Trung Cộng bắn giết trên biển… thì cả hệ thống đảng lãnh đạo tuyệt đối đến nhà nước Việt Nam hầu như im hơi lặng tiếng hoặc vài lời phát ngôn lấy lệ.

Điều đó ban đầu gây nghi ngờ cho dân chúng, thậm chí nhiều người nghĩ rằng chẳng có một cái đảng nào, một nhóm hội nào là của dân tộc, của đất nước lại có thể im lặng trước chủ quyền đất nước, lãnh thổ bị xâm lăng trắng trợn như vậy. Thậm chí, một số người còn nghi ngờ rằng chắc “đảng và nhà nước” đã có những phương án hữu hiệu để gìn giữ đất nước, non sông?

Thế nhưng, đến khi Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng tuyên bố rằng “nếu có đụng độ trên Biển Đông, thì chúng ta có ngồi yên để bàn chuyện Đại hội Đảng được không”. Đến khi đó, thì mọi người mới giật ngữa mình khi biết sự thật đằng sau. Đó là Đảng chỉ lo việc lấy tiền dân cho cái Đại hội của đảng là quan trọng nhất, còn việc lãnh thổ, chủ quyền và tính mạng người dân chỉ là chuyện con tép con tôm.

Ngay lập tức, mạng xã hội đã đưa câu nói của Nguyễn Phú Trọng như một chủ đề nóng về bản chất của đảng là gì. Đọc những phản ứng của dân chúng trên mạng xã hội, chợt nhớ đến câu Kiều ngày nào:

Lời ngay, đông mặt trong ngoài,
Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương !

Cũng vì thế, đảng đón tiếp Tập Cận Bình, tên trùm xâm lược bằng 21 phát đại bác chưa dứt và màn bắt bớ, giam cầm, đánh đập trấn áp người dân Việt để lấy lòng Tập Cận Bình chưa xong, thì họ Tập đã bắn lại cả hệ thống đảng và nhà nước Việt Nam bằng một khẩu siêu đại bác với câu nói khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam là của Tàu ngay khi vừa cắp đít ra khỏi Quốc hội Việt Nam.

Tưởng rằng cái tát vỗ mặt đó sẽ làm tỉnh ngộ những người cầm quyền trong đảng CSVN, nếu đúng là đảng của dân tộc, của đất nước. Thế nhưng không, với đảng CSVN, thì những hành động xâm lược, những âm mưu và hành động giết chóc người dân của Tàu Cộng chưa là gì. Đảng vẫn coi kẻ thù của dân tộc, của nhân dân là bạn vàng của đảng.

Vì thế trước khi tổ chức Hội nghị Đảng, Nguyễn Sinh Hùng còn te tưởi chạy sang Trung Cộng để khấu đầu trước Mao Trạch Đông, kẻ đã đưa quân xâm lược Hoàng Sa của Việt Nam.

Có lẽ nhà cầm quyền Trung Cộng thấy rằng sự khinh bỉ, sự ngạo ngược của chúng chưa đủ cho đám cầm quyền CSVN thấy nhục, thấy hèn. Nên ngay sau khi Nguyễn Phú Trọng đón họ Tập, Nguyễn Sinh Hùng chạy sang Tàu về đến nơi, họ Tập đã cho hàng chục lượt máy bay bay qua không phận Việt Nam như chỗ không người. Và hành động của Việt Nam đối với việc này lại là sử dụng “Người phát ngôn” để rồi từ “quan ngại” đến “hết sức quan ngại” là coi như xong việc.

Điều này làm người ta nhớ lại hành động mới đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi máy bay Nga khi chỉ mới xâm phạm không phận đất nước họ 17 giây. Sự so sánh đó, để thấy rằng đảng CSVN đang là của dân tộc hay của ai.

Với giặc thì vậy, còn với dân?


Nếu như trước đây, các Đại hội Đảng thường được kêu gào, tuyên truyền từ hàng năm trời trước đó, rồi đưa ra “Dự thảo Báo cáo chính trị” để hò hét “lấy ý kiến nhân dân” như những màn diễn hài hước. Thì lần này, Đảng coi như việc Đại hội là việc của một hội kín nào đó đang mua bán ma túy nào đó chứ nhân dân chẳng là gì và màn diễn đó không ồn ào như trước nữa.

Khi chưa đưa ra Dự thảo Báo cáo chính trị, đảng đã dọa dẫm người dân “lợi dụng khi góp ý”. Và cứ thế, đảng âm thầm muốn viết gì, nói gì là coi như việc của mình.

Trong khi người dân được đảng hô hào “bám biển giữ chủ quyền” và bị giặc giết, cướp ngoài biển không ai hay, thì quân đội, cảnh sát được đảng lấy tiền dân nuôi béo lại được sử dụng để tập duyệt bảo vệ Đại hội đảng với hơn nửa vạn người cùng đầy đủ súng ống, đạn dược và các phương tiện thiết bị đắt tiền mà người dân một nắng hai sương nhịn ăn nhịn mặc để nộp thuế cho đảng mua.

Hài hước hơn nữa, các cuộc diễn tập đó, đảng ngang nhiên coi người dân là thù địch và là đối tượng cần trấn áp để cho Đảng được yên. Những người dân một thời theo đảng, cầm lá cờ đỏ chạy theo phục vụ đảng cung cúc, tưởng rằng đảng nói thật khi kêu gọi chống tham nhũng… nay được đảng chỉ thẳng mặt, vạch rõ tên là đối tượng phản động và trở thành đối tượng của hàng ngàn công an, bộ đội trấn áp không thương tiếc. Quy mô trấn áp được đưa ra là hàng ngàn người dân giương khẩu hiệu chống tham nhũng và khiếu kiện đất đai do bị nhà nước và đảng cướp mất.

Hẳn rằng, đảng đã biết rằng bây giờ đảng có trở mặt thì thằng dân bao nhiêu đời nay “dưới sự lãnh đạo sáng suốt” bằng nhà tù, súng đạn của cái gọi là “chuyên chính vô sản”, thì dân chúng vẫn đủ khiếp sợ, không dám mở mồm kêu la chứ chưa dám nói đến việc chống lại.

Còn lòng tin yêu của người dân với đảng như hệ thống tuyên truyền bao năm ra rả tâng bốc ư? Đã đến lúc đảng nắm chắc vũ khí, xây đủ nhà tù thì những điều đó đâu cần nữa. Mặc dù vậy, bộ máy tuyên truyền của đảng vẫn leo lẻo không ngượng rằng: “Nhân dân đã tin tưởng và trao quyền lãnh đạo cho đảng”.

Hỡi ôi, không rõ nhân dân trao cho đảng khi nào và trao bằng cách gì? Phải chăng, họ đã biến nghĩa của chữ “cướp” thành chữ “trao”?

Có lẽ trong lịch sử của Đảng CSVN, đây là lần đầu tiên, đảng hiểu rằng người dân không còn là của đảng, hay nói cách khác, là tự đảng biết rằng người dân đã biết đảng chẳng phải là của nhân dân. Và việc “bảo vệ Đại hội đảng được đưa ra quy mô như vậy đối với nhân dân là nhằm trấn áp lại nhân dân, đã làm cho người ta hiểu ra bản chất của đảng.

Điều này cũng dễ hiểu. Trong đời thường, khi một nhà nông tự biết mình không đủ chính nghĩa, không có sức mạnh của sự tin yêu, không đủ lòng tin vào hàng xóm, vào cộng đồng, thì việc tăng cường khóa cổng, hàng rào và nuôi thêm đàn chó là cần thiết.

Hội kín?

Thông thường, một việc làm chính nghĩa trong sáng và lành mạnh, thì người ta không ngại bất cứ một sự nhòm ngó hoặc chê bai. Trong khi đảng tự nhận là đầy tớ của nhân dân, phục vụ nhân dân. Lẽ ra đã là đầy tớ, thì mọi việc làm, hành động của mình phải được ông chủ cho phép sau khi báo cáo hẳn hoi. Nhưng, ở đây thì ngược lại. Mọi hành động của đám đầy tớ này là bí mật, những ông chủ chỉ đứng từ xa để nghe ngóng, để đánh hơi và dài cổ chờ đảng… diễn trò. Tất cả mọi hoạt động họp hành của đảng, đều được giữ kín như bưng trước mặt ông chủ của mình.

Theo dõi những hành tung của Đảng thời gian qua, người dân thấy đảng đang hành động như một Hội kín nào đó của một tổ chức mua bán ma túy hoặc giết người chứ không thể là của một đảng quang vinh, vi đại và là đại biểu trung thành của họ.

Những kỳ họp hành Hội nghị, đảng tuyên bố lập lờ rằng có những ứng cử viên “đặc biệt” để lại khóa sau. Rồi họp hành là tuyệt mật, là bảo vệ kín đáo từ lời nói đến việc làm, từ con người đến kế hoạch, chương trình…

Những cuộc Hội nghị Trung ương, người dân thường chỉ được nghe Tổng Bí thư đọc những lời lẽ tốt đẹp, thành công rực rỡ… và chấm hết.

Thậm chí, mới đây, đảng còn tuyên bố kỷ luật một số đảng viên đã làm lộ bí mật về nhân sự ở Đại hội đảng bộ huyện cho đảng viên khác biết, chứ chưa cần nói với người dân.

Vậy thì đảng đang làm gì và chọn những tên đầy tớ như thế nào, mặt mũi nó ra sao để “làm đầy tớ phục vụ người dân”?

Theo thông báo của đảng, những ngày tới đây, chỉ có hơn 1000 đảng viên, nhưng khi đảng họp, thì hàng loạt tuyến phố sẽ bị cấm, hàng loạt sinh hoạt, đời sống người dân sẽ bị ngưng trệ. Tất cả để bảo đảm cho đám đảng viên được yên tâm ngồi họp kín với nhau.

Quan sát những hành động của đảng chuẩn bị cho đại hội lần này, người dân không khỏi đặt ra câu hỏi: Đảng đang định diễn thêm những trò gì khi mà đảng đang giành lấy bằng được cái quyền lãnh đạo người dân?

Lẽ nào, cơ đồ đất nước này qua hàng ngàn năm xây dựng, giữ gìn và xây đắp bằng xương máu của bao thế hệ, tính mạng cả trăm triệu người dân hiện nay cả hiện tại và tương lai của họ, họ lại ngu xuẩn đưa đi giao cho một cái đảng mà mọi sinh hoạt, mọi việc làm như của một hội kín hoặc một đám mafia nào đó họ không thể biết?

Tôi không tin người dân Việt Nam lại ngu xuẩn đến thế.

Hà Nội, 13/1/2015. Ngày kết thúc Hội nghị Trung ương đảng thứ 14.

Blog Nguyễn Hữu Vinh
vl  
#16 Posted : Friday, January 15, 2016 3:43:47 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)



Hải quân Trung Quốc trá hình trên Biển Đông
Hà Tường Cát/ Người Việt (Tổng Hợp)



Trước ý đồ bành trướng của Trung Quốc và sự phát triển hải quân rất nhanh với số tàu chiến các loại bao gồm cả hàng không mẫu hạm được sản xuất, người ta thường lo ngại rằng sự gia tăng hoạt động của lực lượng này sẽ không tránh khỏi đưa tới xung đột vũ trang trên vùng biển có tranh chấp với những quốc gia trong khu vực.

Nhưng điều này không đúng hẳn vì chiến lược của Trung Quốc cho đến bây giờ là tìm cách tránh công khai điều động lực lượng hải quân mà thay vào đó gia tăng sử dụng tới các phương tiện ngụy trang dưới hình thức dân sự hay bán quân sự. Mặc dầu trang bị nhiều chiến hạm mới, hải quân Trung Quốc thật ra chưa chứng tỏ được khả năng kỹ thuật và trình độ hoạt động, cũng như chưa bao giờ có kinh nghiệm tác chiến trên biển. Do đó chiến hạm hải quân sẽ không được vội vã sử dụng trong những tranh chấp trên Biển Đông mà để cho những tàu thuộc Hải lực Duyên phòng Trung Quốc thi hành nhiệm vụ lấn chiếm có hiệu quả hơn và tránh không là thủ phạm gây ra chiến tranh.


UserPostedImage
Tàu hải giám lớn nhất của Trung Quốc, chiếc 3901, vừa được triển khai vào hoạt động trên Biển Đông.
(Hình: China Defense Forum via Wikimedia Commons)


Hiện nay trên thế giới, mỗi quốc gia có quan niệm và chủ trương khác nhau về lực lượng duyên phòng của mình.

Hải quân Duyên phòng Hoa Kỳ (USCG = United States Coast Guard) là một ngành trong 7 binh chủng của quân lực, có nhiệm vụ bảo đảm sự chấp hành pháp luật, trên vùng lãnh hải quốc gia cũng như hải phận quốc tế. Trong thời bình Bộ Nội An quản lý hoạt động của USCG, có thể được chuyển qua bộ Hải Quân bất cứ lúc nào theo quyết định của Tổng Thống, hoặc bởi Quốc Hội trong thời chiến.

Ở Malaysia, nhiệm vụ duyên phòng thuộc Cơ Quan Công Lực Biển thuộc chính phủ và không liên hệ gì với lực lượng quốc phòng (quân đội).

Tại Việt Nam hiện nay tuần duyên là nhiệm vụ của Quân Chủng Cảnh Sát Biển. Theo nghị định chính phủ năm 2013, Cảnh Sát Biển là một lực lượng vũ trang nhân dân trực thuộc bộ quốc phòng, với sứ mạng chuyên trách thực hiện chức năng quản lý an ninh, trật tự, an toàn, bảo đảm chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên đã ký kết, trên vùng biển và thềm lục địa.

Còn tại Trung Quốc, theo quy định mới từ 2013, Hải lực Duyên phòng là một cơ quan độc lập thuộc Cục Hải Dương, có nhiệm vụ tuần tra, thi hành công tác tìm kiếm cứu hộ, chống hoạt động buôn lậu. kiểm tra an ninh hàng hải, bến cảng và bờ biển, bảo vệ ngư nghiệp, nghiên cứu hải dương. Trong thời chiến Hải lực Duyên phòng đặt dưới quyền Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Theo Ryan D. Martinson của tạp chí The Diplomat ở Nhật Bản, người ta chưa hiểu rõ Hải lực Duyên phòng Trung Quốc là một tổ chức có quyền hạn và phạm vi hoạt động tới mức nào. Sắc luật tháng 3 năm 2013 hội nhập 4 bộ phận công lực biển trước kia ở trong 4 bộ khác nhau thành một cơ quan duy nhất thuộc Cục Hải Dương vừa được chấn chỉnh, thực tế mới chỉ đề ra quyết tâm và hứa hẹn, chưa phải là chương trình hành động cụ thể.

Hai bộ phận Hải Giám và Ngư Nghiệp là những quan hành chánh, hầu hết gồm các nhân viên dân sự. Còn Tuần Duyên là những đơn vị hải quân thuộc lực lượng biên phòng, một ngành của công an nhân dân. Còn bộ phận thứ tư, Hải Quan, là cảnh sát kinh tế chống buôn lậu.

Nhưng điểm quan trọng đáng chú ý hơn hết là trong ý đồ tổ chức Hải lực Duyên phòng mới ấy, Trung Quốc muốn hình thành một lực lượng hải quân thứ nhì không hoàn toàn là quân sự. Tuần tra và giám sát các vùng biển có tranh chấp, lực lượng này bênh vực và đề cao lập trường của Trung Quốc bằng tiếng nói dân sự chứ không phải quân đội hay cảnh sát, không mang tính cách xâm lăng quân sự. Đó là chiến lược Trung Quốc đã sử dụng từ mấy năm gần đây và rõ ràng muốn tiếp tục đẩy mạnh trong tương lai.

Một trong những thể hiện của đường lối ấy là việc Trung Quốc đang sản xuất rất nhanh nhiều tàu hải tuần và hải giám mới, có cỡ lớn hơn tàu của tất cả mọi nước trên thế giới.

Tờ Global Times, một cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, nói chiếc tàu mang danh số 3,901 trọng tải 10,000 tấn vừa được hoàn thành và sẽ đưa vào hoạt động ở Biển Đông. Trước đó một tàu khác giống như vậy, chiếc 2901, đã được triển khai cho Hải lực Duyên phòng biển Đông Hải.

Khác với chiến hạm hải quân sơn màu xám, tàu hải tuần là những “tàu trắng” với những băng vạch chéo màu xanh và đỏ bên thân tàu. Tàu không có tên như chiến hạm chỉ được ghi danh số. Với những tàu mang 4 số, chẳng hạn 3901, thì số đầu chỉ vùng biển hoạt động: “1” là Bắc Hải, “2” là Đông Hải và “3” là Biển Đông (với Trung Quốc là Nam Hải).

Bình thường những tàu này chỉ võ trang với súng đại liên, và một số ít có đại bác loại từ 20mm đến 40 mm. Nhưng những tàu mới sau này đều có mang theo một trực thăng và trang bị dụng cụ điện tử dò tìm phát hiện mục tiêu. Điểm đặc biệt là tàu duyên phòng của Trung Quốc luôn luôn có súng bắn nước để sử dụng như nhiều lần người ta đã thấy ở vùng quần đảo Điếu Ngư và trên Biển Đông khi Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu đến vùng biển Hoàng Sa. So với các tàu của những quốc gia Đông Nam Á, các tàu hải tuần Trung Quốc lớn hơn và mạnh hơn với đầu mũi bằng thép cứng dễ dàng áp đào khi cần va chạm.

Duyên phòng Trung Quốc như vậy là một thứ lực lượng bán quân sự trá hình dưới hình thức dân sự, thích ứng với phương cách lấn chiếm hòa bình trong vùng Biển Đông bằng sự gây hấn liên tục và trường kỳ, thay vì xâm lăng bằng vũ lực. Trường hợp những biện pháp này chưa đem đến kết quả thì Lực lượng Duyên phòng chính là đạo quân tiền phong dọn đường cho hải quân Trung Quốc thực hiện bước xâm lăng tối hậu. (HC)
vl  
#17 Posted : Saturday, January 16, 2016 11:56:11 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Thổi kèn đám ma


Hôm trước em bị công an giao thông bắt.

Em xuống xe hét to:

- Mày biết tao là ai không mà mày dám thổi? Mày thổi tao thì mày còn sống đấy, chứ tao mà thổi là mày chết mẹ mày rồi!

Chúng nó tưởng em con ông cháu cha cấp lớn hoặc là thanh tra cải trang nên nó tha.

Em lên xe nổ máy rỗi chúng mới dám rón rén lại hỏi:

- Thế anh công tác bên nào ạ?

Em trả lỡi nhanh

- Tao thổi kèn đám ma ...

rỗi vít ga chạy mất tích
vl  
#18 Posted : Monday, January 18, 2016 5:15:38 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Lễ an vị tượng Đức Thánh Trần

Edited by user Monday, January 18, 2016 5:16:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (3)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.