Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Ngọc Anh  
#1 Posted : Tuesday, April 14, 2015 12:53:16 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)

Tý Mơ thân ái chào các anh chị em nhà T's và thân hữu Việt Báo

Theo đề nghị của các bạn, tý Mơ mở trang mới, dưới tựa đề "Tìm Chữ Kể Chuyện Vui", để chúng ta có dịp ôn lại những chữ mà có thể đã lâu ngày quên mất, đồng thời xử dụng những chữ đó để kể chuyện vui, ngăn ngắn, nối tiếp nhau thành câu chuyện có mở đầu, có kết thúc Applause

Thân ái mời anh chị em nhà T's, và quí khách vãng lai PHỐ VUI cùng vào tham gia nối vần tiếp chuyện cho vui Angel

Tý Mơ sẽ gánh từng phần đã post bên nhà T's sang đây , theo từng vần.

Mong sẽ tái ngộ anh chị em nhà T's và quí thân hữu PHỐ VUI tại đây

Đa tạ

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
ngoc tran on 4/15/2015(UTC), Tí Trễ on 4/16/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#2 Posted : Tuesday, April 14, 2015 1:05:51 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)


Từ bên nhà T's, chúng ta đã bắt đầu với vần đôi NG - NG với anh tí Lạc Đà Lâm Viên, và các bạn nhà T's đã cùng nhau viết nối tiếp câu chuyện rất vui , như sau Whistle Applause

CHUYỆN HAI SỈN


Hai Sỉn độc thân tính tình ngổ ngáo lại hay ngông nghênh. Mỗi ngày Hai Sỉn lai rai vài xị, mỗi khi sỉn sỉn hay bông lơn tán tỉnh các nàng nghiêng nghiêng nón lá đi bát phố, chàng cứ tưởng các em khờ khạo, ngu ngơ, ngôc nghếch dễ tin lời tán tỉnh của gã nghiện ngập...Cho đến một ngày chàng gặp một cô tính ngang ngược nhưng thích nghịch ngợm, nguýt mắt cười tình bảo "em yêu anh ngổ ngáo"...Thế nhưng Hai Sỉn nghi nghi nên bảo "khó tin đa". Nàng nghễng mặt không nhìn gã nghiện ngập và ngúng nguẩy bước đi (TLĐ)


Thế là Hai sỉn quê cơ, đứng ngơ ngác hai con mắt ngó theo cô nàng nghểu nghện bước đi.
Cô ta đã đi rồi mà lúng liếng liếc mắt đưa tình khiến Hai sỉn ngẩn ngơ mất vía Cool .
Bà ba bán bún bò Huế bên đường cười ngặt nghẽo . Ông Tư bán thuốc lá gần bên hơi nghễnh ngãng, lớn tiếng gọi :
-Nè cô kia, có điệu đà cũng vừa vừa thôi, già kén kẹn hom à nghen, cuộc đời ngắn ngủi lắm đa.
Cô tính ngang ngược chã vừa, quay lại lanh chanh miệng năm miệng mười ngã ngứa trả lời:
-Tui điệu kệ tui, mắc mớ chi ông, ngớ ngẩn!
Nói xong cô nàng ngoe ngoảy đi liền không ngó lại.
Bà ba nhìn theo ngán ngẩm con gái con đứa đời nay!
Anh chàng sỉn không chịu tỉnh cho nên tưởng là người ngổ ngáo mà thực ra chỉ là gã ngất nghểu say sưa suốt bữa chã ai thương (Mơ) BigGrin BigGrin BigGrin (Mơ)


Hai Sỉn ngà ngà vừa bước đi vừa ngọng nghịu ngân nga...thấy nghẹn ngào
Đầu ngõ con Vá nhà mụ Ớt vểnh tai nghe ngóng ,vừa thấy dáng Hai Sỉn nó hơi ngần ngừ rồi đứng lên lại gần gầm gừ ...
Hai Sỉn hoảng sợ chạy nhẩy ùm xuống ao gần đó ,Hai Sỉn không biết bơi tay chân chới với ngoi ngóp dưới ao miệng la oai oái kêu cứu
LOL LOL
(Ớt)

Trong khi đó bên kia bờ đê, sau khi nhậu một mách ngập ngụa mặt mày thiếu điều quắc cần câu luôn bên nhà Hai Sỉn, ông Năm Bụng đang ngất nga ngượng ngập bước thấp bước cao nhắm hướng nhà mình ngã ngửa hai ba lần mới tới cửa. Trong bụng đang còn giắt chai rượu, nếu không dấu kỹ để mai nhậu tiếp, lỡ bà già ở nhà ngứa ngáy hai tay cố moi ra thì làm sao ông chịu nỗi cái tật giận lẩy rồi cả ngày bả cứ ngùn ngoằn ngủn ngoẳn đem ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi ra hành hạ đôi tai của ông rồi nguây nguẩy bỏ đi dạo xóm dạo làng thì chắc ông phải ngút ngoắc bên thúng cau giỏ trầu, đưa cái bản mặt nghệt ngạc ra chẳng biết bạn hàng là chị Tư Lủng có khuôn mặt bầu bầu bánh đúc ngộ nghĩnh hay bà Ba Bó ưa nhíu mày trầm tư nghĩ ngợi và khi mở miệng phóng ngôn thì hay dùng ngạn ngữ làm ông năm Bụng ngẩn ngơ trong lòng ngổn ngang trăm mối quẩn quanh ba cái ngôn ngữ biệt có hiểu.

Tý Xưng


Whistle


Sau mấy ngày Tết trời trong nắng tốt, trên đường quê ngoằn ngoèo, thằng Tí với Tèo vác cần đi câu, Tí vừa đi vừa lầm bầm:
-Sao mày ngu ngu quá trời, đi câu mà quên mồi Sneaky
Thằng Tèo lầm lủi phía sau ngọng ngọng nói:
-Tui móc trùn được mà
Thằng Tí hong trả lời em nó vì vừa nhác thấy xa xa trên cây cầu khỉ bắt ngang con rạch một bóng con gái ngộ ngộ bận áo dài trắng, ngập ngừng bước trên cầu, một tay vịn thành cầu, tay kia nắm tà áo dài, hình ảnh in trên bầu trời xanh đẹp như tiên giáng trần. Nó lo dòm người đẹp mà quên bị lổ chưn trâu ngáng ngang, té cái ùm xuống nước sình đọng vũng, hết điệu bộ nghiêm nghị. BigGrin
Thằng Tèo vừa cười hi hí vừa ngong ngóng cổ ngó cô áo dài đang bước trên cây cầu khỉ cao ngỏng nghảnh, mất cái vẽ làm bộ ngoan ngoãn trước đó, ca lớn:
-ai đang đi trên cầu bông té xuống sông ướt ái quần ni long LOL
Anh nó tức giận, lại quê vì bị té, nhưng đâu dám ngất ngưởng cái mặt la rầy thằng Tèo mà xuống nước:
-Mày im dùm tao, con nít gì mà ngỗ ngược quá!

BigGrin

Ngày ngày cô "ngang ngược" cắp nón ra chợ và phải qua ngõ quán nhậu Hai Sỉn thường ngồi, Hai Sỉn ngất ngây nhìn dáng ong lướt qua lối nhỏ. Hai Sỉn bông lơn "em ơi, vô đây anh đãi ly rượu mừng duyên hai ta"...Cứ như thế cho đến một ngày lòng dạ cô "ngang ngược" có nỗi buồn riêng, lòng cô ngổn ngang trăm chiều khó nghĩ đến một manh mối nào để gỡ. Bước ngang qua quán giọng Hai Sỉn lè nhè: "em ơi, vô đây anh đãi ly rượu mừng duyên hai ta". Không ngần ngừ cô bước đến bàn Hai Sỉn ngồi. Chao ơi Hai Sỉn ngỡ ngàng không ngờ cô "ngang ngược" đang kéo ghế ngồi đối diện với Hai Sỉn. Hai Sỉn thất kinh hồn vía không nói được một lời, để đánh tan không khí đang ngột ngạt cô "ngang ngược" tự giới thiệu.
Anh à! Em tuy ngang ngược nhưng tên em là Ngọc Ngà. Anh tên gì dzậy?
Ừa!!!Ừa!!!Ừa!!!Ừa!!!Hai Sỉn ngắm nghía người đẹp Ngọc Ngà ngồ ngộ ngồi ngay trước mặt ấp úng trả lời Hai Sỉn, tên anh là Hai Sỉn
Hehehehe! Hay Sỉn hay Hai Sỉn? Tên anh ngộ quá hen, ừa mà cũng phải đó bởi người anh lúc nào cũng ngất ngư, ngất ngưỡng và ngầy ngật hơi men. Rượu của em đâu? Em đang buồn anh à!!!Em cần ngồi nghỉ và nói chuyện đời với anh chút nha.
Hai Sỉn gọi chủ quán mang thêm cái ly nhỏ và hai người ngồi đối ẩm.
Ngọc Ngà em à. Tên em đẹp như viên ngọc quý, dáng em yểu điệu như cánh hoa mỏng ngạt ngào hương thơm trong nắng sớm, em ngon ngọt như trái sầu riêng, giọng em mềm như hơi thở, em đẹp như tiên nữ và...và...em đẹp thiệt.
Ngọc Ngà ngoan ngoãn ngồi nghe Hai Sỉn tán tụng.
Ừa mà em buồn chiện gì dzậy?
Anh à! Chuyện đời của em muôn chiều nghiệt ngã mà em không biết phải nói bắt đầu từ đâu...

TLĐ


Ông Năm tuy vẫn còn đang ngáy ngủ ngáp ngáp vài cái nhưng ông nghiệm nghiệm trong bụng, tính ra theo ve vản bà chằng, chịu lỗi vụ hôm qua vì đã bán chịu cho bà Ba Bó khiến bà Năm khó chịu ra mặt nhưng vì còn đang ngài ngại chưa kịp thì bà Năm đã trở vô . Ông cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt quá. Chẳng là, hồi thửo thanh niên trai tráng ông thường núp sau dậu dâm bụt mà nghía nghía cô Ba.
Tuy đã phải lòng cô Ba muốn ngất ngất gần chết nhưng miệng trở thành câm không dám mở nửa lời, khi cô lấy chồng ông tiếc quá nhưng đã muộn đành phải nhìn nàng nghinh ngang cùng chồng bước lên thuyền qua sông.
Ông nói dèm "bà nó à, hôm qua tui bỏ quên cái nón bên nhà thằng Hai Sỉn, tui đi lấy về nghen"
Nói rồi không nghe bà trả lời, ông bước lẹ đi qua nhà Hai Sỉn đặng nghe tiếp chuyện cô Ngọc Ngà.

Tý Xưng



Hai anh em Tí và Tèo không đi câu nữa sau khi té cái ạch quê cơ, nghệch ngoạc trở về.
Băng ngang quán nhậu thấy anh Hai Sỉn đang ngã ngớn dê cô gái kia. hai đứa bèn xẹt vô quán để mua cho ông già xị rượu đế, ổng đang ở nhà thở khói thuốc lào nghi ngút khói chờ . Lóng nghe anh Sỉn tán tỉnh con gái nhà người ta mà miệng hôi rình mùi rựơụ thì gái nào mà chịu ngỏn ngoẻn cười tình Not talking

Thằng Tí mua cho em nó miếng khô mực nướng, Tèo ngây ngây nhai khô mực , sướng tê Dancing



Hôm nay ông Năm nghễu ngện đi ngờ ngờ trên bờ đê vì tỉnh queo. Tới nhà Hai Sỉn, thấy ông hắn ta mừng húm mời ông vô vô rồi tót vô buồng ngọ nguậy một hồi đi ra tay cầm chai rượu. Hai Sỉn cười cười nheo mắt nói:
-Nè, cụng ly ông Năm, ngót nghét còn được nửa chai đây.
Rồi hai anh em vừa nhậu vừa nhai ngồm ngoàm mấy miếng xoài sống, dòn tan vị chua chua ngon ngọt.
Vừa nhai ông Năm vừa gặn:
-Hai à, lóng rày vụ thằng Hai dí con Ngọc Ngà tới đâu rồi, có gì thì xáp lại gấp gấp chớ tao coi cái mặt tiền ngồn ngộn của nó, coi chừng có người tay trên chớp mất nghen, như tao hồi đó thì thiệt là cuộc đời nghiệt ngã lắm đó


Tý Xưng Angel


Dưới bếp khói ngột ngạt bà Năm đang kho nồi mắm ngào ngạt thơm lừng lên nhà trên, tay vừa giã cối trầu đơm vô miệng ,mấy sợi tóc ngo ngoe trên trán ,bà lấy tấm khăn trên vai xuống ,hỏi thăm Hai Sỉn :
- Tao thấy bay cũng lớn rồi ,lo chuyện dzợ con đi chớ ,mà sao tao thấy bay tối ngày nghêu ngao lo nhậu nhẹt ,không có nghề ngỗng gì ra hồn sao con nhỏ nó ưng bay được .
Ông Năm tiếp lời bà Năm :
- Bữa trước bà không hay chớ tui đứng gần lúc thằng Hai Sỉn bị chó rượt té ao ,con nhỏ đứng cười nghiêng ngả rồi ngỏn ngoẻn bỏ đi có ngó ngàng gì tới nó đâu
Big Smile

tý Ớt

Ông Năm tiếp lời vợ:
-Nó ngang ngang bỏ đi cũng phải thôi tại vì chắc nó cũng dư biết chỗ đó nước cạn xều sức mấy làm thằng Hai mầy chìm xuồng được cho nên nó ngoắc ngoắc con chó chạy về trước khi bị liệng cho chiếc guốc vông lỗ đầu thì ai mà ngậm ngùi dùm con chó cái


Bà Năm góp vô:
-Con nhỏ te te xấp xải đi trước con chó quẩy quẩy đuôi theo dính, tui thấy rõ ràng, nó mặc kệ thằng hai chụp được gốc cây bần tê tái bò lên mình mẫy đầy bùn. Thằng Hai mầy dỡ quá. Thiệt tình !
Hai Sỉn bị hai ông bà rủa một hơi, hông biết cãi lại, đứng xớ rớ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ

tý Xưng
.





....Tuy đã phải lòng cô Ba ngất ngây ....... khi nghe tin cô lấy chồng , ông ngẩn ngơ bỏ cơm , mất ngủ vì tiếc ..
(U Vy., hihi )



Nói đến đó tự dưng Ngọc Ngà e thẹn và ngượng ngùng khi thố lộ chút tâm tình với một người đàn ông lần đầu tiên nàng ngồi đối măt. Cả hai cùng ngồi cái bàn vuông nhỏ ở ngoài chái, bên cạnh là hàng cây ngũ sắc làm hàng rào chia ngăn phía sân bên kia của căn nhà nhỏ. Ành nắng sớm soi dọi nên cả hai cùng được ngắm khuôn mặt nhau. Hai Sỉn lúc nầy tỉnh như sáo và có vẻ khớp, Ngọc Ngà cũng mất hết cái ngang ngược và khuôn mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Lúc nầy Ngọc Ngà nhìn rõ hơn khuôn mặt của gã si tình Hai Sỉn. Chàng y cũng bảnh tỏn với khuôn mặt dài và đôi mắt lớn và mái tóc húi cua, khi hắn mỉm cười coi cũng hiền lành. Ngọc Ngà mang vẻ đẹp tự nhiên của một cô thôn nữ. Nàng có mái tóc dài hơn bờ vai, những sợi tóc dài nhẹ bay trên khuôn mặt "ngăm ngăm" mang chút nắng rám. Hai Sỉn đang ngẩn ngơ nhìn người đẹp đang ngượng ngùng nhìn xuống mặt bàn, nàng ngờ ngợ như có người đang nhìn lén nên bất chợt nhìn lên. Cả hai cùng ngượng ngùng nhìn nhau nở nụ cười.
Tự nhiên Ngọc Ngà quên hết những phiền muộn và giờ đây là thắc mắc về đối tượng mà trong thâm tâm đang dâng lên ngùn ngụt.

Nàng hỏi:
-Ngày nào anh cũng ra đây nhậu hen? Anh làm nghề ngỗng gì mà sướng quá dzị?
-Hông phải ra đây nhậu đâu Ngọc Ngà à! Anh si tình một người nên mỗi sáng ra đây ngồi chờ người ta đi qua, chiều ra đây ngồi chờ người ta đi dzià để được nói câu "em ơi, vô đây anh đãi ly rượu mừng duyên hai ta". Hai Sỉn nói.
Ngọc Ngà cười ngỏn ngoẽn và chêm thêm
-Cha, nói xạo nghe có duyên không, em biết hết ngõ ngách, ngọn ngành đường đi lối về của anh đó nha. Nghề nghiệp, nghề ngỗng gì khai ra đi tía non.

-Hahaha! Em không tin anh à. Anh làm nghề giăng câu đêm em à, Chiều tối anh đi câu tôm, cắm cần câu lươn, đặt bẫy cua, sáng sớm mang ra chợ giao cho mấy bà bán hàng rồi ra đây ngồi chờ em đi ngang qua. Hôm nay một ngày anh rất vui và vinh hạnh được em ngồi chung bàn.
-Dzô với anh miếng rượu đi em! Hai Sỉn nói tiếp.

????Ý dà!!! Trưóc giờ em chưa uống rượu lần nào, anh mời hoài mỗi ngày, hôm nay em sẽ cạn một ly với anh, một ly mà anh nói....Ngọc Ngà ấp úng nói trong nghẹn ngào "...một ly mà anh nói......mừng duyên...hai đứa mình...."
Hai khuôn mặt ngất ngây say đắm nhìn nhau, cùng đưa chén rượu nhỏ lên môi uống cạn.

-Có phải anh hay hát hò trên sông khi đi câu không? Em hay nghe anh hò

Ầu ơ!...
Ngây-ngô ngơ-ngẩn nghẹn-ngào
Ngả-nghiêng ngắc-ngứ nghêu-ngao ngượng-ngùng

Ngồn ngộn nghễu nghện ngờ ngờ
Người ngay ngượng ngập, người ngu ... ngặt nghèo !
(NNT)
Ầu ơ....'
Phải! phải rùi. Mà em có muốn đi câu đêm với anh một bữa không???
Dạ! Dạ! Để em dzìa hỏi má em nghen.

.....
.....

Từ đó trên sông đêm về có chiếc thuyền câu nhỏ vang vọng câu hò của người con gái

Ầu ơ!
Ngút ngàn ngã ngớn ngo ngoe
Ngang ngang nghiền ngẫm ngậm ngùi ngây ngây
(Tí Trễ)
Ầu ơ...
Hai Sỉn hò tiếp
Ầu ơ...Ai ơi...
Ngất ngây ngon ngọt ngọc ngà
Ngõ ngách ngun ngút ngà ngà ngã nghiêng


Ầu ơ.....
TLĐ

***


Những chữ đã xài, cùng trang nầy ai có thêm chữ mới thì Mơ bỏ vô đây cho gọn nha Angel
Mình đã có gần 100 chữ rồi đó Applause
Dancing

ngổ ngáo - ngông nghênh - nghiêng nghiêng - ngu ngơ - ngôc nghếch - nghiện ngập - ngang ngược - nghịch ngợm - ngổ ngáo - nghi nghi - ngúng nguẩy - ngày ngày - ngất ngây - ngỗn ngang - ngần ngừ - ngỡ ngàng- ngột ngạt - Ngọc ngà - ngồ ngộ - ngồi ngang - ngắm nghía - ngất ngư - ngất ngưởng - ngầy ngật - ngồi nghỉ - ngạt ngào - ngon ngọt - nghiệt ngã
(TLĐ)


ngơ ngác - nghểu nghện - ngẩn ngơ - ngặt nghẽo - nghễnh ngãng - ngắn ngủi - ngã ngứa - ngớ ngẩn- ngoe ngoảy - ngán ngẩm - ngổ ngáo - ngất nghểu - ngu ngu- ngoằn ngoèo- ngọng ngọng -ngập ngừng - ngộ ngộ - ngáng ngang - nghiêm nghị - ngong ngóng - ngỏng nghảnh - ngoan ngoãn - ngất ngưởng - ngỗ ngược - nghêch ngoạc - ngã ngớn - nghi ngút - ngỏn ngoẻn - ngây ngây
(Mơ)


ngà ngà - ngọng nghịu - ngân nga - nghẹn ngào - ngần ngừ - ngoi ngóp - ngột ngạt- ngào ngạt - ngo ngoe - nghêu ngao - nghề ngỗng - nghiêng ngả - ngỏn ngoẻn - ngó ngàng
(Ớt)


ngập ngụa - ngất nga - ngượng nghịu - ngã ngửa - ngứa ngáy - ngùn ngoằn - ngủn ngoẳn - nguây nguẩy - ngút ngoắc - nghệt ngạc - ngộ nghĩnh - nghĩ ngợi - ngạn ngữ - ngẩn ngơ - ngổn ngang - ngôn ngữ - ngáy ngủ - ngáp ngáp - nghiệm nghiệm - ngài ngại - ngột ngạt – nghía nghía - ngất ngất - nghinh ngang - ngượng ngịu - nghêch ngoạc - nghễu ngện - ngờ ngờ - ngọ nguậy - ngót nghét - ngồm ngoàm - ngồn ngộn - ngang ngang - ngoắc ngoắc- ngậm ngùi - quẩy quẩy -ngẩn ngẩn - ngơ ngơ
Tý Xưng


ngất ngây - ngẩn ngơ
U. Vy

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
ngoc tran on 4/15/2015(UTC), Tí Trễ on 4/16/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#3 Posted : Tuesday, April 14, 2015 1:57:22 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)
NNTNgô nghê ngấp nghé ngồi nghe ... Approve Approve

VẦN THỨ HAI PH – PH

quote=ngoc tran
Chà vé bán hết rùi!! Applause Applause coi bộ khán giả chờ nóng guột dữ đa hò hò hò

Liar Drool Not talking Chuyện phóng sự "nói chơi mà có thiệt" nha đồng bào .
Tên thiệt tuổi thiệt tạm dấu ...

Kỳ này vần ph nha các bạn , ngoài ý kiến của anh TLĐ là mình có thể dùng lại vài chữ của người trước để cho câu chuyện được chuyển ý dễ dàng hơn ,Tý Ớt đề nghị dùng tiếng ghép 2 chữ hay 1 chữ cũng được ,mình cốt ý vui thôi ,Ớt thí dụ :
Vần ph có 2 chữ ghép như phơi phới , phá phách , còn đơn độc một chữ phơi ( nắng) ,phá (làng) cũng được ,miễn sao là ph là được .
Bạn nào có ý kiến gì khác hơn cứ nêu lên nhé .
Giờ Tý Ớt vô chuyện đây Liar



quote=ngoc tran

Xóm Cây Khế



Buổi sáng ngày chủ nhật ,con đường đất phẳng phiu dẫn vô Xóm Cây Khế .
Muà Xuân đã chớm về ,phảng phất làn gió sớm lay nhẹ những cánh hoa đào mới nở phơi phới dưới nắng ban mai .
Cảnh sắc như bừng sống dậy sau những ngày giá lạnh muà đông . Đi hết con đường đất tới đầu con dốc Mơ ,lão Tư Kiềng đang ngừng nghỉ chân ,mắt nhìn quanh không thấy ai ( mà có ai thấy lão cũng né tránh vì biết lão đi đòi nợ ), người thấp bé nhưng to béo bụng phệ ,dáng đi phục phịch ,lão Tư Kiềng thở phì phò bước từng bước lên con dốc ...
Xóm Cây Khế thời mới khai khẩn tới giờ có gần ba mươi căn sống lụp xụp với nhau , hầu hết nhà nào cũng ít nhiều thiếu nợ lão.
Gần 10 giờ sáng mà sao xóm làng im phăng phắc ,lão Tư Kiềng hơi thất vọng ...bỗng thấy nhà mụ Rớt mở cửa ...


tý xưng
Chưa bước khỏi cánh cửa lợp lá gió lòn phập phồng, phớt thấy lão Tư, mụ Rớt giựt mình cái cụp như đèn bị đứt bóng cái “phựt”. Vì đôi chân khựng lại quá gấp như khi chạy xe đạp thắng gấp chúi nhủi, thân hình của mụ còn chồm chồm tới trước, không thể rút lui được, mụ đành phì cười, đon đả:
-Ông Tư. Gió nào đưa ông tới vậy? chà, mới qua Tết coi bộ ông mạnh dạn đi phất phới vậy há.
Tý Xưng


Hung tui hổng có năng khiếu viết văn kể truyện nên chả dám trổ tài viết tiếp chiện Tý Ớt và Tý Xưng mới bắt đầu. Chỉ dám có 2 câu lục bát lôi thôi :

Phè phè phởn phởn phì phà
Phây phây phớn phở phất phơ phố phường
NNT



Lão Tư Kiềng còn đang nhăn nhăn nhó nhó mệt đứt hơi tai vì leo dốc , ngó thấy mụ Rớt phơi phới xuân tình liền tỉnh người. Đưa cánh tay áo lên phủi phủi cho bớt bụi bặm trên áo, ông quẹt dòng mồ hôi trên trán, phưởn bụng, đứng thẳng lên ra điều ta đây không thấp bé đâu, vẻ người lớn, nói chững chạc:
-Mụ Rớt đó à, đầu năm phỏng chừng mụ ăn nên làm ra đấy, trông phè phỡn thế kia
(tý Mơ)


Mụ Rớt dư biết tính phỉnh phờ của lão, nhứt là khi cách đây không lâu, lão đã ve vản muốn kết tình phu phụ, nhưng vì đang muốn phết cho lão mấy phùa nên Mụ chớp chớp cặp mắt đèn pha :
- Anh Tư mới sáng đã phất phơ ngoài ngỏ như vậy, chắc hôm qua trúng mánh khi bắt con Phi Phụng, chẳng như tui bắt con Phong Phú nên thua sạch túi á …
Trễ


Anh NNT à Tý Ớt thấy cách ghép chữ thành 2 câu lục bát này cũng hay , vừa vui vừa giúp cho người sau có chữ để viết thành câu chuyệnApplause Applause Hôm qua anh TLĐ đã kết thúc câu chuyện với mấy câu lục bát tếu của hai anh Tí Trễ và anh Tí Hung thật dí dỏm ,hay lắm Applause Applause .
Đọc hai câu của anh Tí Hung tự nhiên gợi cho Tý Ớt chợt bắt ý ra :

Phe phái phè phỡn phủ phê
Phanh phiu phạm pháp phè phè phây phây

(lão Tư Kiềng kỳ đó tởn tới già ...nhầm ngày giỗ ông già tía mụ Rớt, lợi dụng đúng lúc lão đứng gần mụ, lão hồi hộp lẹ lẹ ghé sát tai mụ ve vãn, cánh mũi phập phồng ,lão phều phào nói khẽ khẽ gì đó ...Sẵn tay đang cầm tô cháo lòng ,mụ phang vô bản mặt phúng phính cuả lão , lão phỏng nặng LOL LOL ...)


Mụ Rớt (phúng phính phùng phình)
Phừng phừng nổi giá Tư Kiềng phỏng da !
Khác chi như bị lửa phà
Kiềng ta phờ phạc phôi pha tình ngầu
NNT


Giờ nhà Ti's mình chuyển qua ph rồi , tí UVy hổng có nhiều t/gian on line nên UVy chỉ ghé vô góp dzui chút xíu xiu & để các cô Mơ , cô Xưng ,cố Ớt ,tiếp là chú Tí trể ,chú Lạc đà , chú Tí Hung tiếp tục nha

phôi pha , phi phàm ,phiên phiến , phì phèo , phành phạch , phì phò
phong phú , phương phi ,phụng phịu ,phảng phất ,phần phật

Uyên Vy


Chuyện thời thiếu nữ mụ Rớt nhớ phất phơ như trong thế giới ảo, nhưng chuyện phàm phu hiện thời là, hôm trước vì thua, sẵn có ông Tư xớ rớ ngồi gần xỉa ra xấp bạc phe phẩy ngay trước mắt rồi cứ đập phành phạch xuống chiếu mời mụ xài dùm, nên túng quá mụ có mượn đỡ. Sáng nay thấy ông tự dưng xuất hiện, mụ hồi hộp, phèo phổi lộn xộn, lo ông ta đòi nợ thì phũ phàng quá. Vui em vui chị chơi cho vui hổng dè mang nợ, thiệt tình !

quote=tý xưng

Các bạn ơi tui dưạ theo ý của Ớt là đa số dân trong xóm ai cũng mắc nợ ông Tư và theo ý bài bạc của tý Trễ nên cho mụ Rớt thíêu nợ ông Tư, nhưng tý Trễ cho hỏi, con phi phụng và con phong phú là con bài gì vậy ? (tui hỏi có hơi ngu đừng nhe răng dàng sáng chói ra nghen bạn hàng xóm)

quote=NNT

Anh Tí Trễ mắc bận, bận ghê lắm nên nhờ Hung tui giả nhời dùm : Anh Trễ tuổi Ngọ nên ảnh ham vô trường đua đánh cá. Vậy 2 con Phi Phụng và Phong Phú là 2 con ngựa đua. Chẳng hiểu sao mấy tên nài trong trường đua hổng ưa ảnh nên chúng xuí biểu nhau bán độ làm ảnh thua xiểng liểng, lâu lâu mới cho anh thắng 1 lần để giữ chưn ảnh mà thui !

quote=Tí Trễ

hihihiii đúng y chang như anh Tí Hung đã trả lời hộ cho Trễ rồi á bạn hàng xóm ... thiệt tình Cư Xá Phú Lâm A cũng gần gần trường đua Phú Thọ muh không biết đánh cá ngựa sao ta Think Think
... cám ơn anh Tí Hung nha ... dzô 100% nè beerchug beerchug


quote=tý xưng

xời ơi là xời, ngựa đua thì chắc là ngựa đực cớ sao đặt tên "xí xọn" quá dị? làm ngừ ta lầm chết.
Ửa, cư xá Phú Lâm A tàn là thục nữ khơu phòng, tý Trễ hổng nhớ sao? gần thì gần, làm gì dám vô trường đua ngựa, trời? lớ quớ ông tía tui quính thắc họng.
Nói dỡn thôi, ba tui rất hiền nhưng rất nghiêm. Nghiêm mới đáng sợ!
Vậy là tui bị "ọt rơ" rồi, tui đã cho mụ Rớt ngồi trên chiếu quính bài... 3 lá!
thiệt tình !!! hàng xóm hại tui quá
Hổng biết đâu, bắt thền tui đi
hu hu hu Eh?


quote=NNT

Chiện nầy Tý Xưng phải hỏi anh Tí Trễ mới biết ngọn ngành ! Tui nói vậy bởi 1 lần anh Trễ mắc nàn. Số là năm xửa năm xưa, 1 đêm anh Trễ ngủ mớ miệng cứ kiu "Bạch Tuyết ! Bạch Tuyết !". Chị Trễ lay anh dậy hỏi "Bạch Tuyết là con nào, con nào ???". Anh Trễ lanh trí nói "À, nó là con ngựa Bạch Tuyết ở trường đua Phú Thọ í mà !". Chị Trễ tin là ảnh nói thiệt vì tuần nào anh cũng tới trường đua. Nhưng tuần kế tới nhằm ngày Thứ Sáu, khi ảnh đi mần về thì chị Trễ tươi cười nói "Anh à, hùi chiều con ngựa Bạch Tuyết của anh nó kiu anh đó, nó nhắn chiều mai Thứ Bảy anh nhớ tới ruớc nó đi Vũng Tàu đó nghe !".
Về chiện tại sao con ngựa Bạch Tuyết hùi đó biết nói tiếng người, tiếng Saigon nữa thì Xưng phải hỏi anh Trễ !


quote=ngoc tran
hí hí Các Cụ Tí nhà mình đua ngựa xong rùi thui vô phều phào kể chiện nữa đi Smile

Tý Ớt nhà cũng ở rất gần trường đua Phú Thọ mà nghe con Phi Phụng với con Phong Phú có biết gì đâu, tưởng anh Trễ phịa ra đấy chứ
Liar

quote=Tí Trễ
... so gỳ so gỳ ... hihiiii bạn hàng xóm sửa lại chút híu thì từ bài bạc thành đua ngựa mấy hồi ... bỏ đoạn in đậm ở trên thêm mấy chữ in đậm ở dưới thì thành đua ngựa rồi ... vui nha bạn hàng xóm Whistle




anh Tí Hung nầy nha ... cái gì anh cũng khui ra, mai mốt còn phia mí tâm sự với anh Shame on you í muh, anh cũng viết hay vậy, còn không mau nhào vô, để tui độc chiến hoài sao ta Think



hihihiii thì y chang á Ớt vì Trễ cũng có đi trường đua bao giờ đâu Drool Whistle ... xí mụi đang ở trường đua kìa, Ớt còn mau kiu dìa Sneaky



quote=Ngọc Anh

Xời! , xí mụi mà lớ ngớ gần trường đua ba treo giò lên cây d'oh!
Mới dầu cứ tưởng là winh Trễ nói ...đá gà Drool , mà gà chọi phải là trống thiến gồ ghề chớ sao tên gì giúng nữ tướng múa võ tuồng Hồ Quãng BigGrin
Winh Trễ sao réo xí mụi dzị ta ơi Blink , sáng sớm xí mụi thấy gõ gàng anh TLĐ hai mắt sáng rở như đèn pha, phập phồng ngó ngó như kiếm ai trước cửa trường đua kìa , chắc kiếm ...mụ Rớt LOL


quote=NNT

Anh Trễ ui,

Như bữa trước tui đã thưa là tui hổng có năng khiếu viết truyện, dầu là truyện ngắn nên tui hổng dám tham gia, chỉ dám mần mấy cây lục bát ngờ ngờ, phờ phờ con cóc gọi là 1 chút đóng góp thui.
Mấy bữa rồi tui mê mấy câu chiện kể của Tý Ớt, Tý Mơ, Tý Xưng và những dòng phụ hoạ của anh, ngày ngày cớ ra vô ngóng đọc hoài. Như tối qua, tui thấy Tý Xưng có vô rất lâu nhưng không để lại 1 đoạn chiện nào trước khi đi ngủ.
Tui đoán là chiều hôm qua Tý Xưng có tới thăm Tư Kiềng, thấy mặt mày Kiểng nầy sưng vù, thoa thuốc trị phỏng từ trán xuống tận cần cổ, từ tai nầy sang tai kia, mụ Rớt ngồi bên cạnh khóc thút thít... Tý Xưng lặng lẽ ra về, vô đây gõ máy tả cảnh tả tình nầy cho bà con nghe. Nhưng khi đọc lại thấy đã vi phạm chiện riêng tư của cặp nầy nên Tý Xưng đã delete đi, trước khi tắt máy. Tui buồn quá nhưng cũng hy vọng tràn trể là Tý Xưng bỏ qua đoạn nầy hổng kể ra và hiện giờ Tý Xưng đang viết 1 chapter mới về cuộc tìn của cặp Tư Kiềng-Mụ Rớt sau sự cố đáng tiếc đã xảy ra.
Tui tin ở luật "trong cái rủi có cái may", sau khi bị tô cháo nóng chụp vô mặt thì lớp da chai sạn trên mặt Tư Kiểng sẽ bị lột bỏ, 1 làn da mới mịn màng tươi rói sẽ hiện lên để Tư Kiểng có khuôn mặt điển trai trở lại. Mụ Rớt sau những ngày buồn đau ân hận, 24/24 chăm lo cho Tư Kiểng, mụ sẽ ốm bớt đi, có thân hình thon thả trở lại khiến Tư Kiểng cảm động, mê Rớt nhiều hơn nữa... Tóm lại là câu chiện sẽ có happy ending !!!

Ấy là chưa kể với sự góp sức phụ hoạ của anh, của Tý Ót, Tý Mơ thêm vô nữa, chiện tìn nầy sẽ hay hết ý, hết cỡ !

quote=Ngọc Anh
Anh tí Hung đi đâu lạc đàng lạc xá xa xôi dzị ta ơi Liar

Chuyện là cả làng cả xã gần gần xa xa người nào cũng đang mang nợ cái lão Tư Kiềng nầy mờ, lão hắc ám lắm ai nấy đều đang phập phồng lo tránh mặt lão mờ sao giờ lão Tư Kiềng lại hiền khô ta ơi , nợ đâu nợ đâu d'oh! Drool hay nhờ mê mẫn mụ Rớt, lão xóa hết nợ rồi LOL


quote=NNTTrời đất, gà trống đã thiến rùi thì mần răng mà chọi đặng ?


quote=Tí Trễ

... té ghế luôn rồi anh Tí Hung nầy nha
LOL LOL LOL Laugh Laugh Laugh


quote=NNT
Mơ à,

Dĩ nhiên là Tư Kiềng nầy xấu xa gian ác, từ hồi nhỏ tới khi 5, 6 bó tuổi hắn chỉ biết có tiền, kiếm tiền bằng mọi cách dầu có phải bất nhơn bất nghĩa. Nhưng bi giờ, ở lứa tuổi bóng chiều xế xế, hắn bỗng cảm thấy tiền bạc là vô nghĩa vì nó chẳng mang lại hạnh phúc cho hắn. Đi tới đâu hắn cũng bị bà con trong huyện nhìn hắn với cái nhìn khinh khi, những nạn nhân của hắn còn nhìn hắn với những cái nhìn nguyền rủa, chửi xéo hắn bằng những lời độc địa. Không vợ không con, tối ngủ chèo queo 1 mình, hắn nhớ lại hồi còn thanh niên, con Rớt đã thương thầm hắn vì nó biết hắn từ hồi nhỏ, nhứt là hắn đã giúp Rớt nhiều công việc nặng nhọc khi con Rớt mới 13, 14 tuổi. Giống như ông bà xưa nói "nhơn chi sơ, tánh bổn thiện", khi nó ở lứa tuổi thanh niên, trong con người nó còn chút tánh "bổn thiện", nó thương xót thân phận con nhà nghèo khó của Rớt. Ba con Rớt bị cơn bịnh nặng tuy thoát chết nhưng không còn sức lực để đi làm mướn nuôi vợ con, má nó phải vất vả buôn thúng bán bưng kiếm tiền nuôi chồng con. Má nó cực lắm, cực đến nỗi khi có bầu con Rớt tới tháng sanh cũng không được nghỉ ngơi, khuya sớm vẫn phải lặn lội thân cò đi kiếm sống, sanh rớt con Rớt trên đường về nhà. May mà bữa đó hắn và lũ chăn trâu nhìn thấy cảnh nầy vội hô hoán bà con xóm gần đó tới cứu giúp, đưa má nó và nó về nhà an toàn. Vì con Rớt sanh rớt ngoài đường nên ba má nó đặt tên cho nó là con "Rớt".

Nhà Rớt ở xóm kế bên nên Tư Kiềng hay ghé thăm, đôi khi hắn xin má hắn ít lon gạo, rổ khoai sang biếu ba má Rớt. Rớt xinh xắn và khoẻ mạnh nên hắn rất thương Rớt. Khi con Rớt 4, 5 tuổi thì hắn trên 10 tuổi nhưng vẫn đi chăn trâu, trâu nhà hắn thêm vài con nhà khác mướn nó chăn. Hắn thường ghé nhà Rớt cho Rớt cỡi trâu với hắn đi chơi ngoài cánh đồng. Nhưng khi lớn lên, ở lứa tuổi hai mươi có lẻ Tư Kiềng đổi tánh trở nên hoang đàng, tối ngày ăn chơi cờ bạc, phá làng phá xóm, quên luôn con Rớt phải lam lũ giúp mẹ nuôi bố, nuôi anh bị polio liệt 2 chân. Thâm tâm Rớt vẫn thương hắn lắm nhưng khi nghĩ tới tánh hoang đàng của hắn, làm giầu bất chánh, Rớt giận hắn hết mức, hổng thèm ngó mặt hắn nữa !

Thế nhưng, thời gian đã làm thay đổi lộn tùng phèo 2 cảnh đời Rớt và Tư Kiềng.

Rớt tiếp tục vất vả lam lũ giúp má nuôi ba và người anh tàn tật, thương người thân yêu trong gia đình mà hổng nghĩ tới chuyện lập gia đình mặc dầu đã có nhiều người mai mối. Khi cha mẹ và người anh tật nguyền lần lượt theo nhau qua đời, Rớt cũng không nghĩ tới chuyện chồng con vì cứ bị số phận hẩm hiu kém may mắn của cha mẹ ám ảnh. Rớt tiếp tục cặm cụi làm ăn, cố chắt chiu dành dụm tiền bạc cho tuổi già. Nhưng sau khi cò tiền có bạc rồi thì vì cô đơn, Rớt đã đi tìm niềm vui qua cờ bạc, từ tứ sắc qua bài cào, đủ thứ. Qua bước ngoặt của cuộc đời nầy thì Rớt gặp lại Tư Kiềng trong thế giới đổ bác. Mụ Rớt - lóng sau nầy bà con đã kêu Rớt là Mụ Rớt - đã thay đổi thái độ từ ghét bỏ khinh khi tới thân thiện với Tư Kiềng. Nghe Tư Kiềng rủ rê đi đánh cá tại trường đua ngựa thì Rớt vui vẻ đi liền. Lần đầu Rớt bắt con Phong Phú thua đậm nhưng cũng không tỏ ra tiếc tiền ...

Về phần Tư Kiềng sau khi có nhiều tiền lại thấy tiền bạc là vô nghĩa vì tiền bạc chẳng mang lại hạnh phúc cho hắn. Hồi tưởng lại những năm hắn qua lại giúp đỡ gia đình Rớt và chơi với Rớt hồi Rớt mới 4, 5 tuổi, đỡ đần Rớt thời còn là 1 thiếu nữ Kiểng thấy khoảng thời gian đó sao mà đẹp và ngọt ngào quá. Nghĩ tới đây thì Kiềng tiếc hùi hụi, "phải chi hồi đó mình không ham chơi, không hoang đàng ..." Nhưng Kiềng suy nghĩ tiếp "bi giờ tuy đã muộn nhưng vẫn chưa muộn lắm, Rớt vẫn còn độc thân mà, mình làm lại cuộc đời với Rớt đi !". Rồi Kiềng tưởng tượng tới cảnh đời mới : Kiểng và Rớt thành vợ thành chồng, sống hạnh phúc bên nhau, tháng 1 lần đi trường đua cho vui thôi, bỏ qua những món nợ người ta thiếu, mang tiền bạc rủng rỉnh có trong tay đi giúp những gia đình nghèo khó, tạo cơ hội cho con cái họ được học hành thành người lương thiện, có ích cho xã hội...
Thế là nhân ngày giỗ ba của Rớt, đứng trước bàn thờ ba má Rớt, Kiềng đã ghé tai Rớt tỏ tình... Ai dè Rớt hiểu lầm thành ý của Kiềng, vói tay bưng nguyên tô cháo nóng tạt vô mặt Kiểng, úp cái tô vô mặt Kiềng luôn ! Đến khi Rớt hiểu được lòng chân thật của Kiểng thì Rớt khóc vùi ! Mụ Rớt 6 bó bi giờ đã trở lại nhỏ Rớt hồi 16 tuổi năm xưa ...

***

Gõ tới đây thì Hung tui mợt quá rùi, nhờ quí Ts gõ tiếp dùm ! Mần ơn xen những chữ phờ phờ cho đúng yêu cầu của Tý Ớt nha !


***

quote=Lâm Viên

Mụ Rớt tuy trong bụng rủa thầm mới sáng sớm đã gặp đồ quỷ ám, nhưng không lẽ phủi tay không tiếp chủ nợ. Má ui! Tối qua ngủ chưa được phủ phê, sáng dậy đầu tóc chưa chải cho phồng, chưa pha được ly cà phê phin thì đã trông thấy Tư Kiềng dáng dấp dềnh dàng như máy bay B52.
-Mời anh Tư dzô nhà uống dzí em ly phin chồn nha. Mụ Rớt đon đả mời.
-Cà phê phin chồn hen, chời chời Út Rớt ơi mới nghe em nói phin chồn mà anh đã ngửi được mùi thơm phưng phức rùi.
Tư Kiếng lách mình qua cánh cửa nhỏ bước vào trong, lão kéo cái ghế đẩu nhỏ và tự động ngồi. Mụ Rớt nói anh Tư ngồi chút nha em xuống nấu nước pha cà phê.
-Tư Kiềng ngồi một mình nhìn quanh nhà những tấm hình mầu của minh tinh màn ảnh cải lương đã hoen ố với mầu thời gian. Chỉ có cuốn lịch tam tông miếu treo trên tường gần cửa là hiện đại, mới nhất thôi mặc dù đã ba ngày qua tờ lịch cũ vẫn chưa bóc. Bên trái là bàn thờ Phật trên cao, dưới thấp hơn là bàn thờ tổ tiên.
Mụ Rớt mang hai cái phin cà phê lên đặt trên bàn, hai cái phin nhôm cũ nằm trên hai cái ly thuỷ tinh dùng để uống trà đã ố vàng. Mụ Rớt chế nước xôi vào phin cà phê và đậy nắp.
Cà phê chồn Ban mê Thuộc đó nha anh Tư, cái này thằng Phát đi Pháo Binh ở miệt cao nguyên mua dzìa trong chuyến nghỉ phép đa. Mà cái thằng cũng tốt số chớ ai dè nó lính pháo binh bị Việt Cộng pháo kích vô đồn, nó nói pháo binh mình phản pháo nên VC sợ nên pháo lung tung vào phố phường...Y cha! Nghe nó nói mà em cũng "gùng" mình anh Tư à...
Những giọt cà phê nhỏ giọt xuống cốc thuỷ tinh phảng phất hương cà phê thơm. Mùi cà phê thật dễ chịu trong buổi sáng nên lòng Tư cũng dịu xuống. Lão bâng qươ nói.
- Chời nghe chiện chiến tranh tui cũng ớn em à. Tui nhớ bữa đang phom phom trên đường bỗng trên trời hai cái phi cơ phóng pháo xà thấp bắn pháo bên kia sông, tui hoảng hồn phóng mình xuống bờ ruộng núp. Hèm phi cơ pháo VC bên kia sông chớ tại tui không đi lính nên hoảng hồn thui em à, báo hại tập hồ sơ nợ ướt rồi mực lem luốc hết. Thôi Trời Phật muốn tha tào cho các con nợ nên tui cũng xoá sổ luôn.
-Anh Tư hào sảng thiệt, anh Tư phong phú làm điều phước đức tha nợ cho những người lam lũ thì tâm hồn anh Tư phơi phới nha.
...
...
Mụ Ớt nói cơm chín rồi. Đi ăn cơm. Rảnh TLĐ khỏ tiếp


quote=tý xưng
Hổng dè anh NNT nầy tếu ghê nha , đặt chiện cũng số một, có đầu có đuôi có dây có nhợ như dây chằng giữa thịt và xương.
Đọc mà tui cứ mắc cười hoài
Hết xẩy, nào giờ anh dấu nghề bữa nay mới tuôn ra
hay lắm, bây giờ tụi tui phải rượt theo anh thấy bà luôn
ha ha ha BigGrin
tui dựa theo chiện tình năm xưa nầy rồi tính tiếp. đợi chút nghen.

Huynh à, tối qua vừa vô đây đọc để kiếm ý mà viết vừa coi phim Hàn, phim hay quá nên đọc mấy đoạn thì đúng lúc phim tới hồi hay quá nên tắt máy coi phim luôn. Anh viết hay thấy mồ hà, NHƯNG, MẤY CHỮ PHỜ PHỜ đâu huynh? đừng có ăn gian nghe, hễ có chữ phờ phờ thì phải đổi màu cho tụi tui đếm nữa nghen chứ anh viêt luông tuồng đọc lòi con mắt luôn hà. Ỷ lớn chơi khôn thiệt
Dancing

quote=tý xưng

Mặt đối mặt mà tư tưởng của mụ Rớt cứ bay về miền thơ ngây, tuổi mới biết yêu. Ngày xưa cô Rớt bằng đôi chân trần thường chạy phom phom trên bờ đê, áo bà ba bay phình phình, mỗi khi cô biết có cặp mắt đen thui thùi lùi của ai kia phóng theo, mà nhát hít, lúc nào cũng núp sau dậu mồng tơi xanh dờn. Khi gặp nhau thì vạt áo của chàng Kiểng dính lốm đốm màu tím dễ thương của hột mồng tơi. Mỗi lần đụng mặt, chàng đỏ mặt, lỗ mũi phập phồng, hơi thở phều phều, tiếng tim đập phịch phịch, rồi hổng ra tiếng nào làm cô nàng Rớt quê cơ, chạy đi, chân dẫm lên bùn nghe phồm phộp


http://phovui.vietbao.com/yaf_postst35538p36_Nha-T-s-Vui---vuon-16.aspx#post604928

quote=NNTThưa cả nhà,

Chả hiểu sao mà bữa nay Hung tui lại cao hứng tập tành viết "chiện tìn Kiềng và Rớt" và lại viết theo cốt triện do tui phịa ra cũng như quên xen vô những chữ phờ phờ theo qui định của Tý Ớt ! Ấy là chưa kể việc tui còn năn nỉ bà con viết tiếp dùm tui nữa ! Như vậy là tui đã đi lạc hướng và lạc đề, trái qui định rùi ! Sad
Vậy nên xin bà con đọc qua sáng toác "Chiện tìn Kiềng và Rớt" của tui rồi bỏ, quên nó đi và tiếp tục viết theo lề lối cũ như trong "Hai Sỉn - Ngọc Ngà", tức mỗi người viết với ý tưởng độc lập của mình. Và dĩ nhiên phải có chen vô những chữ ph... ph... theo qui định của Tý Ớt


quote=Ngọc Anh

Hi hi hi, tý Mơ tiếc công anh tí Hung bỏ thì giờ , tiền bạc, ngồi gỏ, nên tý Mơ góp công góp sức, giữ y nguyên bài của anh tí Hung, chỉ nhét vô bài những chữ "phờ phờ " cho hợp lệ mà bài văn vẫn trơn tru thêm ý nghĩa như sau BigGrin BigGrin

Như dzị bài nầy coi như tý Mơ mí tí Hung đồng tâm hiệp lực viết ra, nghen T's BigGrin Có thắng giải anh em mình chai hia nghen
Boo hoo!

**

Tư Kiềng và Rớt


Dĩ nhiên là Tư Kiềng nầy xấu xa gian ác, từ hồi nhỏ tới khi 5, 6 bó tuổi hắn chỉ biết có tiền, kiếm tiền bằng mọi cách dầu có phải phản phúc, phản bội, phản nhân bản. Nhưng bi giờ, ở lứa tuổi bóng chiều xế xế, hắn bỗng cảm thấy tiền bạc là vô nghĩa vì nó chỉ đem lại nhiều phiền phức lẫn phũ phàng, chẳng mang lại hạnh phúc cho hắn. Đi tới đâu hắn cũng bị bà con trong huyện phỉ nhổ nhìn hắn với cái nhìn khinh khi, phẩn nộ, những nạn nhân của hắn còn nhìn hắn với những cái nhìn nguyền rủa, chửi xéo hắn bằng những lời độc địa, phàm phu.

Không vợ không con, tối ngủ chèo queo 1 mình, hắn nhớ lại hồi còn thanh niên, con Rớt đã thương thầm hắn vì nó biết hắn từ hồi nhỏ, nhứt là hắn đã giúp Rớt nhiều công việc nặng nhọc khi con Rớt mới 13, 14 tuổi. Giống như ông bà xưa nói "nhơn chi sơ, tánh bổn thiện", khi nó ở lứa tuổi thanh niên, trong con người nó còn chút tánh "bổn thiện", nó thương xót thân phận con nhà nghèo khó kém phúc phần của Rớt. Ba con Rớt bị cơn bịnh nặng tuy thoát chết nhưng không còn sức lực để đi làm mướn nuôi vợ con, má nó phải vất vả buôn thúng bán bưng kiếm tiền nuôi chồng con. Má nó cực lắm, áo rách gió luồn phần phật, cực đến nỗi khi có bầu con Rớt tới tháng sanh cũng không được nghỉ ngơi, khuya sớm vẫn phải lặn lội thân cò đi kiếm sống, sanh rớt trên đường về nhà. May mà bữa đó hắn và lũ chăn trâu nhìn thấy cảnh nầy vội hô hoán bà con xóm gần đó xúm khiêng lên giường phản cứu giúp. Xong chuyện hắn còn tự động phăng phắc đưa mẹ con về nhà an toàn.

Vì con Rớt sanh rớt ngoài đường nên ba má nó cứ phiên phiến đặt tên cho nó là "Rớt". Nhà Rớt ở xóm kế bên nên Tư Kiềng hay ghé thăm, đôi khi hắn xin má hắn ít lon gạo, rổ khoai sang biếu ba má Rớt, ra vẻ “Nhiểu điều phủ lấy giá gương” . Rớt xinh xắn và lớn phổng phao như thổi nên hắn rất thương Rớt. Khi con Rớt 4, 5 tuổi thì hắn trên 10 tuổi nhưng vẫn đi chăn trâu, trâu nhà hắn thêm vài con nhà khác mướn nó chăn. Hắn thường ghé nhà Rớt, hai đứa phe phẩy cỡi trâu đi chơi ngoài cánh đồng. Nhưng khi lớn lên, ở lứa tuổi hai mươi có lẻ Tư Kiềng đổi tánh trở nên phóng đãng hoang đàng, tối ngày ăn chơi cờ bạc, phá làng phá xóm, quên luôn con Rớt phải lam lũ giúp mẹ nuôi bố, nuôi anh bị polio liệt 2 chân khiến chơ đường đời không còn bằng phẳng nữa . Thâm tâm Rớt vẫn thương hắn lắm nhưng khi nghĩ tới tánh hoang đàng của hắn, làm giầu phi nhân nghĩa, Rớt giận hắn hết mức, hổng thèm ngó mặt hắn nữa, tình đã phôi pha !

Thế nhưng, thời gian đã làm thay đổi lộn tùng phèo 2 cảnh đời Rớt và Tư Kiềng.

Rớt tiếp tục vất vả lam lũ giúp má nuôi ba và người anh tàn tật, thương người thân yêu trong gia đình mà hổng nghĩ tới chuyện lập gia đình mặc dầu đã có nhiều người mai mối, mặc cho tuổi xuân phai tàn.
Khi cha mẹ và người anh tật nguyền lần lượt theo nhau qua đời, Rớt cũng không nghĩ tới chuyện chồng con vì cứ bị số phận phũ phàng kém may mắn của cha mẹ ám ảnh. Rớt tiếp tục cặm cụi làm ăn, cố chắt chiu dành dụm tiền bạc cho tuổi già. Nhưng sau khi có tiền có bạc rồi thì vì cô đơn, phẩn chí Rớt đã đi tìm niềm vui qua cờ bạc, từ tứ sắc qua bài cào, đủ thứ cho phỉ dạ. Qua bước ngoặt của cuộc đời nầy thì Rớt gặp lại Tư Kiềng trong thế giới đổ bác phũ phàng . Mụ Rớt - lóng sau nầy bà con đã kêu Rớt là Mụ Rớt - đã thay đổi thái độ từ ghét bỏ khinh khi tới thân thiện với Tư Kiềng làm lão phổng mủi. Nghe Tư Kiềng rủ rê đi đánh cá tại trường đua ngựa thì Rớt vui vẻ đi liền. Lần đầu Rớt bắt con Phong Phú thua đậm nhưng cũng không tỏ ra tiếc tiền ...

Về phần Tư Kiềng sau khi có nhiều tiền lại thấy tiền bạc là vô nghĩa, vì tiền bạc chẳng mang lại hạnh phúc cho hắn. Hồi tưởng lại những năm hắn qua lại giúp đỡ gia đình Rớt và chơi với Rớt hồi Rớt mới 4, 5 tuổi, đỡ đần Rớt thời còn là 1 thiếu nữ Kiểng thấy khoảng thời gian đó sao mà đẹp và ngọt ngào quá, phúc phận thật tốt. Nghĩ tới đây thì Kiềng tiếc hùi hụi, "phải chi hồi đó mình không ham chơi, không phe đàng kết đảng, để ý những bình phẩm của bà con hàng xóm mà sửa đổi tâm tánh.

Nhưng Kiềng suy nghĩ tiếp "bi giờ tuy đã muộn nhưng vẫn chưa muộn lắm, Rớt vẫn còn độc thân phây phây không vướng bận, mình làm lại cuộc đời với Rớt đi !". Rồi Kiềng tưởng tượng tới cảnh đời mới : Kiểng và Rớt thành vợ thành chồng, sống hạnh phúc bên nhau, tháng 1 lần đi trường đua cho vui thôi, phủi bỏ hết nợ người ta thiếu, mang tiền bạc rủng rỉnh có trong tay đi giúp những gia đình nghèo khó, tạo cơ hội cho con cái họ được học hành thành người lương thiện, để tạo [b]phần phúc
tốt, có ích cho xã hội...

Thế là nhân ngày giỗ ba của Rớt, đứng trước bàn thờ ba má Rớt, Kiềng tỏ ra [b]phong
độ, đã ghé tai Rớt tỏ tình... Ai dè Rớt hiểu lầm thành ý của Kiềng, vói tay bưng nguyên tô cháo nóng [b]phì khói tạt vô mặt Kiểng, úp cái tô vô mặt Kiềng luôn ! Đến khi Rớt hiểu được lòng chân thật của Kiểng thì Rớt khóc vùi !

Mụ Rớt 6 bó bi giờ như được [b]phù phép
trở lại nhỏ Rớt hồi 16 tuổi năm xưa ...duyên [b]phu phụ
đề huề BigGrin
NNT + Mơ


Còn Tiếp , tý Mơ mỏi cổ quá rùi Eh?

Edited by user Tuesday, April 14, 2015 4:15:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
ngoc tran on 4/15/2015(UTC), Tí Trễ on 4/16/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#4 Posted : Thursday, April 16, 2015 6:22:04 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)
tý xưng
Huynh ơi, anh viết vui lắm đọc mà tưởng như mình quay về thời trẻ tuổi, cùng với đám bạn nói cười vô tư chưa cần biết cuộc đời rồi sẽ ra sao.
Tui ưa nói dỡn, ưa chọc bạn bè lắm, biết chưa huynh?
Anh cứ kể lúc có hứng, đọc chiện tình nào cũng làm ta nhớ quá khứ quá trời luôn.Applause
Anh cứ viết tiếp, chờ đọc đâyApplause
Ờ quên nữa, hôm qua tui vô đây lâu là tại vì trở vô mấy đoạn trước đặng sửa hỏi ngã và sơn màu nhưng làm một hơi PC trục trặc mất hết trơn, phải gõ lại, tức quá trời.


ngoc tran
Tí Hung (thần) ui ,bài kỳ này Tí viết đọc hay ,tình tiết lắm Applause Applause
Không sao ,có hứng thì mới viết được ,anh Tí Hung đừng vì "ph... ph" mà ngại ,miễn sao vui cho cả nhà cườilà tốt rồi.
Cả nhà Tí mấy hôm nay tha hồ cười ,thích nhá Dancing

ngoc tranChân dẫm lên bùn nghe phồm phộp ( cái này nghe cũng có lý Laugh )
Còn ...aó bà ba bay phình phình là bay sao ta ...hehehe
LOL LOL

NNT
Tý Mơ xen thêm những "phờ phờ" thiệt khéo và hay quá, cám ơn nhiều nhiều nha !

tý xưng
thì khi chạy , thân thì ròm áo thì rộng, áo bị gió lộng vô phình lên thành phình phình , như khi nướng bánh bị phình phình lên đó
he he he


tý xưng
Ớt ơi, là chị xài từ ngữ mới, nói ngang cả làng cãi hổng lại
he he he


NNT

Phổng phao là gì ? (tý Xưng hỏi)
Trẻ con mau lớn như thổi đó chị Tý Xưng . (tý Ớt)

Đúng như Tí Ớt nói, nghĩa đúng đắn của "phổng phao" là như vậy. Nhưng theo những kẻ có đầu óc đen tối thô tục thì "phổng" là to đùng,"phao" là cái ... phao câu con gà. Từ đó diễn giải "phổng phao" là cái phao câu to đùng ! Phụ nữ mà có cái bàn toạ giống 1 cái phao câu bự như cái thúng lớn thì thô kệch quá, coi hổng bắt mắt ! Bởi vậy nếu Tư Kiềng, từng là dân ăn chơi bê bối, nghe ai khen Mụ Rớt "phổng phao" là hắn hiểu lầm ngay, nổi xung lên dộng cho người đó 1 cục gạch vô miệng gãy hết răng luôn !


Tí Trễ

Chữ “kết” nghĩa là gì , có trước 75 hay sau nầy(tý Xưng hỏi)
... chữ đó có trước 75 đó Xưng, và ý của Xưng hỏi chữ "kết" theo nghĩa nầy nè Ớt ... có nghĩa là "thích" ... thí dụ : tao "kết" con nhỏ đó lắm ... đồng nghĩa với : tao "thích" con nhỏ đó lắm ... thường dùng trong giới bình dân, anh chị, giang hồ hihihii Whistle


NNT
Chữ phùng phình (tý Xưng)
Từ ngữ đúng phải là "thùng thình", nói ngọng thành "phùng phình !".


ngoc tran
Chữ nghĩa chế biến sau 75 Ớt bị "dị ứng" nên chịu thua ,còn chữ "kết" như ý anh Trễ giải thích thì Ớt có biết.
Có lần 1 fan trong Youtube cuả Tý Ớt nói ...Bà chị tui nghe là "kết" rùi đó nhaBigGrin



***

*[color=indigo] Link nhà T’s có trang nầy

http://phovui.vietbao.co...-vuon-16.aspx#post604928

tý Mơ đang gánh dìa từng trang từ bên nhà T's qua, hôm nay trang 36 , trước khi mình có thể tiếp tục câu chuyện . không thể gánh tất cả 1 lần vì sẽ khiêng nguyên nhà T's qua đây Not talking
Tháng tư thường thường tâm trạng cứ buồn buồn làm sao đó, khó mà cười đùa quá cả nhà ui

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
Tí Trễ on 4/16/2015(UTC), ngoc tran on 5/7/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#5 Posted : Monday, April 20, 2015 6:08:15 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)
hi hihi , còn 1 chữ nữa cũng đồng nghĩa với chữ "kết' là chữ "chịu đèn" phải hong winh Trễ ???
ngoc tran"chịu đèn" Bắc kỳ gọi nà "phải lòng " đó MơBoo hoo!
Còn tiếng Trung thì sao há Think

Tí Trễ... không sai á xí mụi & Ớt ... nhưng "chịu đèn" là tiếng dùng trong giới giang hồ anh chị, còn "phải lòng" thì dùng thông thường trong xã hội thôi Whistle


Tí Trễ(tiếp theo phần TLĐ và sau khi hồi tưởng chuyện xưa ... ghép tình tay 3 nha bà con hihihi)
Và trong lúc hai cánh đồng hạn hán đang chuẩn bị phá bỏ bờ đê để dẩn thủy nhập nhằng hòng phanh phui tìm kiếm phút giây phó mặc, tạm quên kiếp đời phù phiếm thì có tiếng gỏ phên vách :
- Phạch … phạch … phạch
Giựt mình, Tư Kiềng ló đầu ra, thấy đối tượng, mặt lão phừng phừng :
- Con quỷ, phá phách gì đây mậy ?
Người gỏ phên là con Phón, bán bánh phồng ở cuối xóm, cũng là con nợ của lão, đối thủ của mụ Rớt, phang liền :

Whistle
ngoc tran
Con quỉ Phèn bữa nay mày ngon đưa mặt qua làm cái gì đó ...ai cho mày qua đây.
Thấy mụ lớn tiếng con Phón vội thụt lùi lại nháy mắt ra hiệu cho Tư Kiềng
Con Phón ( mà mụ Rớt biết nó từ ngày nó một thân phiêu bạt đến tá túc bên sau hè nhà mụ Rớt xin một bữa ăn chiều và hưá sáng hôm sau đi sớm , nhưng sau khi ăn tô cơm nguội với cá bóng kho ,nó ngỏ ý muốn chùi rửa chuồng heo cho mụ Rớt, mụ Rớt thấy nó chiụ khó kéo nước giếng gánh về chùi rửa sạch sẽ chuồng heo nên mụ hỏi nó muốn ở lại làm công chuyện giúp mụ thì ở lại mụ nuôi cơm. Con nhỏ mặt mũi đen đuá thêm ba dzề lang beng trên mặt ,mụ chẳng hỏi tên tuổi nó mà tự gọi nó là Phèn ,con nhỏ chết luôn với cái tên đó . Ở với mụ Rớt được gần nửa năm ,con Phèn một bữa bỏ mụ đi luôn không về .Cả xóm cũng ồn ào bàn ra tán vô một thời gian câu chuyện cũng dần dần phai đi trong ký ức mọi người. Khoảng 1 năm sau vừa lúc cả xóm tạm quên con Phèn thì đột nhiện nó lại xuất hiện . Con Phèn trở lại xóm Cây Khế lần này coi bộ nó khá hơn ,trước tiên là nó nói kêu nó là con Phón vì nó tìm được người nhà ,phanh phiu ra nó biết cha mẹ nó ngày trước và biết tên nó là Phón chắc chắn không phải Phèn. Cha mẹ nó vì bị người ta phỉnh lừa làm ăn phi pháp ,người ta thì phè phỡn sống phây phây ngoài vòng pháp luật ,còn cha mẹ nó phí phạm hết cả hơn 10 năm ở nhà pha Chí Hoà ).Nó thích với cái tên Phón này hơn ,ai cũng vui lây với nó ,vì xóm lại có thêm chuyện tán phét những lúc gượu vô phừng phừng ... Đặc biệt lần này về lại nó nhìn mụ Rớt bằng nửa con mắt , nó không thèm qua chào mụ , nó phớt tỉnh dọn vô căn phòng của ông Bảy Phù cuối xóm ,ngày ngày phe phẩy đi lấy ít chục bánh phồng gánh ra chợ phành phạch quạt than nướng bánh sống tạm qua ngày ,mấy tháng sau không biết lý do gì Bảy Phù bỏ đi mất dạng ,Tư Kiềng phong phanh nghe tin liền phom phom tán tỉnh cho con Phón mượn tiền .)

Tư Kiềng vừa phì phà điếu thuốc rê vừa bước ra phủi phủi hai tay (vì ngượng trước mặt mụ Rớt) giả lả nói với con Phón :
- Bây ra chợ chưa ...Qua cũng tính qua bây ...


( Tý Ớt cả ngày bị bận chạy ra chạy vào ,đi chợ nấu ăn ,giờ cũng chưa xong ,lại phải chạy nữa
Cả nhà đọc tạm có gì thêm bớt sau nha )

***
hihihi , lúc nầy mấy T's tám tía lia xuôi rót hà Applause , hay lắm Whistle

À mờ Ớt nè ...nào giờ tý Mơ thấy thiên hạ viết : nước mắt rơi lã chã , lá tuôn lã chã ...chớ chưa từng thấy lả chả nói Razz

Cám ơn anh tí Hung gánh dìa ba mớ chữ cộng sản, còn nữa mà hén ? gánh hết để mình né khi viết

À, muốn hỏi cả nhà , hai chữ hoành tráng, ấn tượng có phải chữ sau nầy hong ? vì Mơ thấy hai chữ đó rất là hay, nếu mình xài nó đúng vị trí, đúng nghĩa, đôi khi không có chữ khác để thay thế


ngoc tran
Hồi nhỏ ở nhà Ớt đã nghe và Ớt cũng nhớ có đọc qua sách truyện từ nói "lả chả " như là nói cho khoả lấp một cái lỗi gì cuả mình đó ,hồi nhỏ Tý Ớt lười lắm ,việc gì cũng chừa cho nhỏ em .Đến lúc bị hỏi tội là Ớt gãi đầu gãi tai lấp liếm nói lả chả chạy tội ...Đại khái nói "lả chả " ,Ớt hiểu như vậy đó , anh chị nào có cao kiến gì hơn ,xin góp ý để cùng học hỏi thêm nhé .

Còn hai chữ "hoành tráng " và "ấn tượng" theo Ớt nhớ thì thời trước 1975 đã dùng .
Thí dụ :Toà lâu đài xây cất đồ sộ thật đẹp bằng những vật liệu đắt tiền ,trông thật nguy nga,hoành tráng .
-Tôi không thích làm ăn buôn bán với ông ta vì tôi đã có ấn tượng xấu về người đó rồi .
Bên nhà sau 1975 thấy họ dùng chữ "hoành tráng " và "ấn tượng " lung tung chẳng hiểu nổi.
Tý Ớt nhớ cách đây mấy năm ở đây hai đưá có chị bạn thân , gia đình chị có ông em trai từ VN sang chơi ,chị mời một số bạn đến ăn cơm gặp vợ chồng người em trai cuả chị .Trong câu chuyện vui xã giao qua lại, một anh bạn ở đây (chưa từng một lần về lại VN ) khi đề cập đến một số những bài viết ở VN bỏ trên Net, anh nói nhiều khi anh không hiểu người viết muốn nói gì . Người em trai cuả chị bạn lên tiếng :
- Anh nói sao chứ người Việt sao đọc mà không hiểu tiếng Việt ?
- Thật sự là tôi không hiểu .Brick wall


hahaha , giả lả nói, nói lung tung, nói khỏa lấp ...nhiều chữ lắm nhưng lã chã nói thì Mơ mới lần đầu thấy đó Ớt. Học chữ mới Angel

Đúng đó Ớt, hai chữ hoành tráng và ấn tượng dùng đúng chỗ đúng nghĩa của nó rất hay nhưng bi giờ trong nước họ lạm dụng, khiến nghĩa trở nên quái đản , cho nên mình khi mình muốn dùng, tự nhiên ngại !!!
Nhiều chữ họ gán Hán Việt , hay thay vì hai chữ chỉ xài 1 chữ, rồi ghép nhau rất là tối nghĩa

NNT
Tý Ớt lộn rùi, 'giả lả' chứ hổng phải 'lả chả'.
Tý Mơ cũng nói lộn luôn : 'lã chã' chứ hổng phải 'chả lả'.

'Lã chã' là những giọt nuớc mắt tiếp theo nhau chạy xuống mặt, rớt xuống đất.

Thí dụ như trong truyện Kiều có 2 câu :

Giọt châu lã chã khôn cầm,
Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt Tương...


- Giọt châu, giọt tương : những hạt nước mắt,
- lã chã khôn cầm : Thuý Kiều khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng được,
- Gạt thầm giọt tương : Kim Trọng cũng kín đáo gạt lệ.


Tí Trễ
... Trễ thấy có 1 chữ sau 75 các hiền mụi hay dùng lắm muh không để ý đó ... là chữ "rùi" trước 75 chúng ta dùng là "rồi" nhưng không hiểu sao nó thành "rùi" và hiện nay ai nấy đều dùng nó ... các hiền mụi thấy sao ? Think

ngoc tran
Đúng rồi, Ớt nhớ rồi Applause Applause Cám ơn anh Tí Hung đã góp ý nhắc Ớt về chữ " giả lả " , Tý Ớt sẽ sửa lại .

Anh Trễ ui , theo Ớt hiểu vì vô đây anh em mình đuà với nhau nên viết "rồi" thành "rùi" cho vui chứ viết văn đàng hoàng vẫn phải viết là "rồi" đó thôi ,cũng như "anh Trễ ơi " thành anh Trễ ui BigGrin Dzậy đó (vậy đó ) hihi ...

Cám ơn tí Hung nhắc chính tả lã chã Angel

Ớt ui, chữ ui có từ lâu đời rồi, như chữ thui , thui rồi ... nhưng chữ rùi là chữ sau 75 , Mơ cũng hong thích xài, thỉnh thoảng nói vui thôi (thui )Tongue

NNT
Anh Trễ ui,
Hùi xửa hồi xưa các cụ nói hiền muội, lớp trẻ sau nầy mới cố ý nói ngọng ra thành hiền mụi. Nhiều chữ khác nữa như tôi thành tui, ơi thành ui, hồi thành huì v.v..

Tí Trễ
... OK anh NNT, đúng là như Tý Ớt đã nói ở trên, viết chữ "mụi" thiếu chữ "ô" đúng là viết cho lẹ và vui thôi, chứ Trễ vẫn biết là sai ... hơn nữa chữ nầy không dính tới chữ Việt "phát minh" của tụi VC nên viết thôi, chứ Trễ không nghĩ là do nói ngọng đâu anh ... còn chữ tui là chữ thường dùng nhứt của người dân Nam Bộ nha anh, tôi dùng trong văn viết, tui trong đàm thoại dân gian, ơi, ui, hồi, hùi ... cũng vậy không có gi sai chổ nầy và cũng không do tụi VC phát minh ra ... sẽ viết đúng từ đây về sau hiihihii Drool
... viết thiếu "ô" làm Trễ nhớ thời gian mới ra Bắc, trong buồng có anh bên Phủ ĐUTƯTB tên Nguyễn Văn Muồi, anh rất vui tính nên bị anh em chọc ghẹo bằng cách, sáng sáng khi kẻng báo thức vừa điểm trong buồng luôn có 1 anh nào đó giả tiếng gà gáy sáng ... thay vì Ò ó o o ooooooo thì là Muồi có ô ơi ơi ơiiiiiiiii LOL LOL LOL

LOL LOL LOL

à, Mơ hay xưng mí winh Trễ là xí mụi ...xí mụi làm từ trái mơ Angel , bi giờ mới biết nó thiếu ô d'oh! Razz
Chữ Muội khó đọc thí mồ Not talking , nói trại ra thành Mụi LOL

ngoc tran
Chữ "thui" (động từ) hẳn nhiên là có lâu rồi , Mơ vẫn nghe mấy ông thui dê ,thui bò ăn nhậu đó BigGrin
thui > động từ , còn "thui rùi" là nghĩa khác nữa bậu ui BigGrin

ngoc tran
"thui rùi " cũng là "thôi rồi" đó Mơ
Thôi này cũng là động từ thôi , ngưng lại
Ớt cũng đồng ý với anh Trễ là muội gọi đuà cho vui là mụiBigGrin



Chời lất ui, ngộ biết chữ "thui rùi" là chữ mới nói ngọng ra từ chữ "thôi rồi' mờ winh Trễ bàn tán từ sáng giờ Razz


Gánh từ trang 37 nhà T’s

http://phovui.vietbao.co...-vuon-16.aspx#post604960



Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
Tí Trễ on 4/20/2015(UTC), ngoc tran on 5/7/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#6 Posted : Tuesday, May 5, 2015 5:37:24 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)

http://phovui.vietbao.co...-vuon-16.aspx#post605108
38 nhà T kể chuyện vui
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post
Chời lất ui, ngộ biết chữ "thui rùi" là chữ mới nói ngọng ra từ chữ "thôi rồi' mờ winh Trễ bàn tán từ sáng giờ Razz
Ớt
Đâu phải nói ngọng ,nói giỡn cho dzui mờWink
Trễ
đồng ý 100% với Tý Ớt, những chữ nêu trên không phải là do nói ngọng muh là vui thôi ... nói ngọng là như thế nầy ... thí dụ : trong Nam thì R nói thành G như cá rô thì nói cá gô ... ngoài Bắc thì L thành N hay ngược lai ... như Lê Lai thành Nê Nai , Non Nước thành Lon Lước vv vv ... Drool

Mấy chữ nói cho vui đó, mình tha hồ xài muh Whistle (trong nầy thui nghen, giống nói chuyện á , viết văn thì khác , phải viết đúng)

Coi bộ gần hết phờ phờ rồi đó , Mơ tiếp nè o:
)

-Anh Kiềng tính qua em chi dzậy? Lúc nầy phè phè dzữ ha.
Háy ngược, con Phón cuối xuống giả bộ vuốt vuốt cái ống quần cho phẳng phiu , cố để lộ nửa ngực căng phồng.
- Trưa trờ trưa trật rồi, ra chợ chi nữa …anh
Con Phòn cố ý kéo dài chữ anh, mụ Rớt nghe mà phát nực:
-Chà, sạch nước cãng, đẹp gái dữ à
Tư Kiềng nhảy tót ra cửa, nói vói lại:
-Tui ra chợ
-Đi đâu đi phứt cho rồi
Mụ Rớt trả lời, giọng quạo đeo, lẩm bẩm: già hỏng lo, còn phớn phở
Con Phòn nghe lão Kiềng nói, chiếp trong bụng, làm bộ ngoe nguẩy, mà chân thì hướng về phía chợ, tính chuyện phù phép kết dính lão Kiềng để chạy ba nợ nần còn thiếu lão. Lão nầy làm ăn phi tình phi nghĩa, mình chài cho biết tay.

ngoc tran
Mơ típ câu chuyện hay lắm Applause Applause
Như chữ "chip" trong bụng là nghĩa sao Mơ ?
Có thể Mơ thiếu dấu gì không ...

Ngọc Anh
"chíp" xót dấu sắc , sorry d'oh!
Nghĩa như là định bụng, tính như vậy ... đó Ớt Smile

ngoc tran
Chắc là rất đặc riêng cuả miền Nam ...Tý Ớt lần đầu tiên nghe tiếng "chíp" này .

NNT
Phát âm đúng chữ nầy phải là "chiếp". Trong Hán tự có có 5 chữ chiếp viết khác nhau và mang 4 nghĩa khác nhau. Một trong 5 chữ đó có nghĩa là thầm thì, nghĩ thầm trong bụng, đúng như Ngọc Anh giải thích.
Ngọc Anh
Cám ơn anh tí Hung , đúng là nó đó, Mơ sửa lại trong post của mình . Chữ nầy hùi đó nhiều người xài lắm Ớt Angel lâu rồi không xài nên viết sai . Mơ nghĩ chắc bi giờ rất ít người xài chữ nầy
NNT
Theo tui đoán thì chữ chiếp nầy rất phổ biến tại miệt Hậu Giang miền Nam mình là do 1 số khá đông người Minh Hương di cư qua sinh sống tại miệt nầy từ thời vua Minh Mạng triều Nguyễn. Tý Mơ sanh ra lớn lên tại miệt dưới đó nên mỗi ngày nghe bà con nói chữ đó nên hiểu chiếp là gì. Trong khi Tý Ớt người Bắc Kỳ di cư 54, vô Nam lại chỉ ở Sè goòng nên hổng biết.

Mấy cô Minh Hương lai Miên đẹp và dễ shương hết sẩy, anh trai nào gặp các ẻm cũng đều"chiếp chiếp" trong lòng !Blushing Blushing Blushing
ngoc tran
Úi Giời sao bác nại đem ný nịch Bắc kỳ ri cư của em ra khai tuýt xuỵtBlushing thế lày nà thế lào BigGrin Blink
Chuyện tìn tay ba Tư Kiềng -mụ Rớt- nhỏ Phón cuả anh Trễ đến hồi hấp dẫn ,còn chờ các bạn vô "phờ phờ" tiếp tục chứ Applause
Mai có thì giờ Tý Ớt sẽ gom lại xem bao nhiều chữ phờ rùi nghen BigGrin
Ngọc Anh
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post
hi hihi , còn 1 chữ nữa cũng đồng nghĩa với chữ "kết' là chữ "chịu đèn" phải hong winh Trễ ???

Ớt ui
Mơ hỏi vòng vòng bạn bè, biết rùi nè, chia xẻ cả nhà vài đáp số Angel :

Tím ơi, người Trung còn có chữ "ưng" cũng cùng nghĩa với "phải lòng" của người miền Bắc.
Chị nghĩ vậy. không biết có đúng không?
Annie

Người Trung xài chữ ưng nhiều lắm. Còn 1 chữ nữa thấy ít khi xài là lậm.
Tưng



Em thì thấy chữ ưng có nghĩa là khi chàng ta đánh tiếng, tán tỉnh, dạm hỏi, đối phương suy nghĩ chừng .................... vài phút, rồi .................. ưng.
Còn phải lòng thì có nghĩa là tuy chàng chưa có những hành động như trên nhưng chỉ vì cái miệng chót chét, cái dáng dấp sết xy, cái miệng cười .................. hớp hồn, mà làm đối phương xao xuyến đến ............................ phải lòng.
Em nghĩ "Phải Lòng" là mết, là lậm = là sẵn sàng ....................... hiến dâng.
Saigon Vu

NNTChữ VC thì cả 1 rừng mần răng tui nhớ để gõ lên đây ? Sơ sơ vài chữ cho Mơ đọc chơi :
lấn cấn, cấn cái, lô gích, sự cố, linh kiện, ùn tắc, bình quân, thuyết minh, co cụm, giao ban, giáo án, phương án, tư duy, bia bọt, căng tin, quá độ, đảm báo, biện chứng, biên chế, biên đạo, biến thái, bài bản, nổi cộm, biện vong lục, sa đà, đảng đoàn, cách ly, ô dù, hữu khuynh, trận liệt, mánh mung, phe phẩy, chất lượng, phái khiển, giao liên, giặc lái, đặc công nước, cơ cấu, tập kết, liên hệ, phản ánh, cửa khẩu ....

Muốn học thêm thì Tý Mơ cứ vô Nét mở báo nhân rân, quân đọi nhân rân, côn an nhân rân ra đọc, lụm chữ VC mệt nghỉ !
Ngọc Anh
Anh tí Hung ui
Tý Mơ tuy sanh ra ở miền tây, nhưng lên Saigon từ năm 2 tuổi rùi . Chữ "chiếp" lúc nhỏ nghe nhiều lắm, từ vòng vòng bà con, bạn bè ...

Thường nghe như:
-Con nhỏ đó xấu (tánh) lắm, tao chiếp trong bụng rồi Angry
Có nghĩa là nhỏ đó xấu tánh, mình sẽ tránh xa, không thèm chơi mí nó ...
hay như :
-Cô ta dễ thương quá, tao chiếp rồi nhe Angel
cũng như là dành trước, tao thích nó, tụi bây tránh xa đừng có dành BigGrin
Câu thí dụ của anh tí Hung cũng rất hay BigGrin
[/i]
ngoc tran
Tý Ớt tạm gom một số chữ ph...ph mà nhà Tí mình đã dùng mấy hôm nay ( có vài chữ đơn ph chưa dùng Ớt chợt nhớ cũng bỏ vô luôn )


Phá phách-phạch phạch-phàm phu- phảng phất-phạm pháp-phản phúc-phản pháo- phanh phiu-phẳng phất- phăng phắc- phẳng phiu-phần phật- phất phơ-phất phới -phập phồng-phây phây

Phe phẩy – phè phè -phè phỡn-phều phào-phèo phổi-

Phi pháp-phí phạm-phi tình-phi nghĩa-phì phò –phì phà-phinh phính -phịch phịch-phỉnh phờ-phiền phức-phiên phiến

Phom phom-phong phanh-phong phú-phóng pháo-phơi phới- phố phường-phồm phộp-phôi pha-phôi phai-phờ phạc

Phu phụ-phù phiếm-phủ phê-phũ phàng-phúc phần-phục phà phục phịch-phúng phính-phưng phức-phừng phừng-phương phi

Pha -phá–phà-phàm -phản–phẫn- phảng-pháo-phác-phát—phe-phé-phè –phèn-phi-phí-phì-phỉ -phin-phịa-phỉnh-phiêu-phồng-phỏng-phóng-phê-phên-phô-phở-phiền-phét-phết-phú-phủ- phụ-phước-phủi-phụng-phực

Tí Trễ
.. sao Trễ thấy hai chữ "ưng" & "lậm"="mê" người miền Nam cũng xài thường lắm á Mơ, thường thấy trong những chuyện đồng quê ... thí dụ :
(ông già Tía hỏi thằng con) :

- Tao thấy con nhỏ đó cũng được, tao đi hỏi nó cho mầy, mầy "ưng" không ?
Thằng con :
- xời, con nhỏ đó đen thui, xấu hoắc, con "chịu" con Lùn hơn .
Ông già :
- Mầy đó nha, con Lùn có gì hay mà mậy "lậm" nó dữ vậy chứ ?

Whistle

ngoc tran
Tý Ớt thì thấy hai chữ "ưng", "mê" người Bắc cũng dùng thường lắm các bạn ơi
"lậm " thì người Nam dùng thường như anh Trễ nói .
Còn chữ "chiếp" theo Mơ cho thí dụ thì "chiếp" vừa là nghĩa không ưng vừa là nghĩa ưng sao
Ớt thấy thường người Nam nếu ghét thì dùng chữ "gim" ..." con nhỏ đó tao gim trong bụng "
Angry
Tí Trễ
hihiii Trễ thấy theo người Nam thì "chiếp" phản nghĩa với "gim" và "gim" còn thêm ẩn ý sẽ "làm hại" đối thủ á Ớt ...

- ... tao "chiếp" con nhỏ đó ---> tao "thích" con nhỏ đó ...
-... con nhỏ nầy chảnh quá, tao "gim" nó lâu rồi ---> tao "ghét" nó lâu rồi (và nó sẽ biết tay tao) ...

ngoc tran
Í da đừng có ai chảnh nha , anh Trễ mà "gim" nà nà ...tới sốRazz
tý xưng
Lời của một người bạn
Cời ơi cời, quý vị loạn bàn lám chi cho mệt.
Xài chữ "yêu" cho nó khỏe. Người miền nào thì cũng xài chữ này ráo.
Dù cho phải lòng, thương thầm, chịu đèn, mê, mết, lậm, ưng, ngã lòng, thì cũng chẳng bằng chữ ...yêu....

Tí Trễ
... muh Trễ nhớ, tiếng Việt nếu chữ "gim" phải có h chứ "ghim" ...anh NNT, Ớt, Xưng, và xí mụi (quen tay bỏ chữ ô đi nha) nghĩ sao Think


***

Sang trang 39 nhà T’s

http://phovui.vietbao.co...a-T-s-Vui---vuon-16.aspx
Tí Trễ... muh Trễ nhớ, tiếng Việt nếu chữ "gim" phải có h chứ "ghim" ...anh NNT, Ớt, Xưng, và xí mụi (quen tay bỏ chữ ô đi nha) nghĩ sao Think


xí mụi nghĩ là "ghim" , nghĩa giống như dính vào, người nào bị "ghim" vào bụng thì chít lẹ lắm Angel
nói lẹ thì thành "gim" Applause
Mờ sao trong tự điển không có chữ "ghim" dzị ta ơi, Mơ nhớ rất rõ hùi nhỏ tối tối cả nhà đi bộ ra bến tàu chơi , thường hay được ba mua cho mỗi đứa một xâu mía ghim gậm ngon lành

UserPostedImage
Mía ghim , hình trên net
Sẵn thấy mấy tấm hình áo dài, áo bà ba thuở xưa đẹp quá, dán luôn, chỉ thiếu gánh bánh phồng của con Phòn thui Angel
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

Trong tự điển Tiếng Việt tui thấy có chữ "ghim" và trong Vietnamese - English Dictionary (GS Nguyễn Đình Hoà) cũng có chữ "ghim" và được dịch là "pin" (noun and verb). Ghim là cái kim giống như kim may áo nhưng 1 đầu nhọn và đầu có núm tròn mà hồi xửa hồi xưa dùng để ghim bạc giấy hay giấy tờ và được gọi là "đinh ghim". "Mía ghim" của Tý Mơ cũng từ chữ ghim nầy mà ra.
NNT
ngoc tran
Anh Tí Hung à hồi nhỏ Tý Ớt nghe tiếng lóng 1 bò ,1 ghim
Vậy 1 bò phải là 100 đồng không ,vậy 1 ghim chắc là 1000 há
mà sao lại gọi là 1 bò nhỉ ?

Tý Ớt ui,
Theo tiếng lóng, Hung tui nhớ thì đúng 1 "ghim" là 1000, 1 "bò" là 100 dồng (đồng/$ VNCH). Nhưng theo ước đinh chung của giới buôn bán (hay của các ngân hàng ?) từ thời Quốc Gia VN qua VNCH (ít nhứt Đệ Nhứt CH) thì tiền giấy từ 1$, 10$, 20$, 50$, 100$ cứ mỗi loại 10 tờ được ghim lại thành 1 "ghim". Một ghim giấy 10$ thì được gọi lóng là "một bò", 1 ghim giấy 100$ được kiu (lóng) là ... 1 "ghim" ! Tui nghe vậy thì hay vậy thui chứ hổng biết từ căn nguyên, "điển tích" nào mà dân làng lóng dựa trên đó kêu 1 "bò" là 100$, 1 "ghim" là 1000$.
Nếu Ông Cò Trễ biết thì xin Ông Cò bật mí dùm !
NNT

Lữ Khách Thân chào toàn thể Quý Vị Làng TÝ + Í và …Phố Ảo Rùm Beng ,
LK mới trở về sau cuộc vật lộn với “đời thường …” và “sức khỏe” .Đúng là “họa vô đơn chí “ chẳng sai bao giờ …!!!
LK cũng thành thật xin lỗi đến Bác NNT vì LK không về lại “LÀNG ĐỐI” như đã nhắn tin trong PM của VB thành viên . Mong Bác NNT thông cảm và thứ lỗi .
Bây giờ LK đang cố gắng suy nghĩ tìm cách hay nhất để lo viêc riêng của mình ,nên chữ nghĩa cũng bay bổng ,không gom về được .Xin lỗi tất cả LÀNG ĐỐI .

Bây giờ vào đây đọc chút chơi ,thấy Anh Tí Trễ nói có lý quá hà ,LK ủng hộ anh TT hai tay luôn đó nha .
hihiii Trễ thấy theo người Nam thì "chiếp" phản nghĩa với "gim" và "gim" còn thêm ẩn ý sẽ "làm hại" đối thủ á Ớt ...

- ... tao "chiếp" con nhỏ đó ---> tao "thích" con nhỏ đó ...
-... con nhỏ nầy chảnh quá, tao "gim" nó lâu rồi ---> tao "ghét" nó lâu rồi (và nó sẽ biết tay tao) ...


Xin mời Quý Vị xem bài viết dưới đây thì sẽ hiểu rõ hơn .


LK

Lữ Khách
Cái duyên Nam Bắc


Khi ngồi viết những giòng chữ này thì vợ cháu đang ngủ say sưa trên giường. Nhìn đôi chân dài thườn thượt của bà thò ra khỏi chăn, tự nhiên cháu bật cười…

Thì ra vợ cháu cũng thuộc loại… chân dài ra phết, cao xấp xỉ 1,70 mét chứ chẳng phải chơi. Năm ngoái gặp lại đám bạn cũ cùng binh chủng, trong lúc chụp ảnh chung bỗng có thằng la lớn : “Chúng mày ơi ! đứng bên cạnh bà này chắc ông phải kiễng chân lên m ới xứng!“, làm vợ cháu ngượng chín người.

Nghe nói bên Việt Nam bây giờ người ta tung hô tán tụng “những cô gái chân dài“ dữ lắm, làm phim, lên ảnh, quảng cáo rùm beng, làm các cô cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ không bằng.

Có điều lạ là hầu như các mợ toàn là gốc miền Bắc, nói năng giọng Bắc, nhìn đời với con mắt người Bắc và cư xử thì cứ “tự nhiên như người Hà Nội“.(Bật mí cho các cụ nhé: bây giờ thì đa số các mợ Hà Nội chính gốc đã thi nhau làm “con chim đa đa“ bay qua xứ khác lấy chồng xa hay đi kiếm cơm hết ráo, còn lại toàn là gốc Hà-Nam-Ninh hay Thanh-Nghệ-Tĩnh lên Hà Nội lập nghiệp).
Hay là ông Trời sinh ra người càng ở vùng phương Bắc thì da càng trắng, mũi càng cao và chân càng dài, cứ nhìn mấy ông Tây bà Đầm là biết ngay.
Thế nhưng ”bà già chân dài” vợ cháu lại là dân Nam kỳ tuốt luôn tận phương Nam, là thứ Nam kỳ chính hiệu con nai vàng, quê Cái Bè, nội Cái Răng, ngoại Cái Dồn. Hoá ra “mũi cao, chân dài“ đâu phải độc quyền của các mợ Bắc Kỳ 75, các mợ nhờ “tàn dư đế quốc“ nên chỉ mới xuất hiện sau này thôi, chứ ngay trong ,thời kỳ chiến tranh cách đây mấy mươi năm thì “mũi cao, chân dài“ như Nam kỳ vợ cháu đã nhởn nhơ đầy đường. Đúng là một cọng giá “thời kỳ chiến tranh“ vẫn hơn một gánh rau muống “thời kỳ hoà bình đổi mới “!
Bố mẹ cháu sinh cháu ra tại miền Bắc, học hành và lớn lên cùng với gia đình trong miền Nam, để rồi trưởng thành tận ngoài miền Trung. Từ những tính chất của ba miền đã hợp lại tạo nên cháu thành một thứ “hẩu lốn“: “như canh chua nấu với...rau muống, giá sống ăn với...bún riêu, nhậu bia với ché mà lại chấm với ...xì dầu". Thế nhưng cái bản chất Bắc kỳ vẫn là cái cốt lõi trong con người cháu từ lúc sơ sinh, vẫn Bắc kỳ rau muống mắm tôm, Bắc kỳ truyền thống, Bắc kỳ muôn thuở...Nhưng ông Trời oái oăm lại sai ông Tơ bà Nguyệt xe duyên cháu làm thằng tù khổ sai chung thân cho một bà vợ Nam kỳ quốc. Lạ thật ! Duyên hay nợ đây Trời!
Hồi còn bé, thú thật cháu chẳng ưa gì Nam kỳ. Còn ghét, còn hận nữa là khác. Chuyện cũng dễ hiểu thôi : lần đầu cắp sách đến trường tiểu học Bàn Cờ ở quận 3, Sài Gòn, chỉ có cháu với một thằng nhô nữa là Bắc kỳ. Thằng này có hàm răng đưa hơi xa ra phía trước, mà văn chương Bắc kỳ gọi là “vẩu“, còn Nam kỳ gọi đơn giản và rất tượng hình là cái “bàn nạo dừa“. Bố nó (không vẩu tí nào) rất thân với bố cháu (cũng chẳng có bàn nạo dừa) vì cả hai gia đình cùng đi chung chuyến tàu “há mồm“ vào Nam năm 54.
Hai thằng Bắc kỳ con nhất định ngồi cạnh nhau tạo thế liên hoàn “dựa nhau mà sống“ trong cái lớp học 27 trự Nam kỳ con. Bọn chúng hè nhau trêu chọc, ăn hiếp hai đứa chúng cháu. Mỗi lần ra chơi hai thằng Bắc kỳ con luôn tìm chỗ ít người mà đứng để khỏi nghe bọn Nam kỳ đọc thơ chọc quê chửi bới. Thằng Vọng, đứa đầu xỏ và to con nhất đám (bây giờ đang ở Canada) leo lên cây vú sữa giữa sân, đọc thơ rang rảng:

"Bắc kỳ ăn cá rô cây
Ăn nhằm lựu đạn...chết cha Bắc kỳ "

Một thằng khác sẵn giọng phụ họa:

"Có cái thằng nhỏ nó đao làm sao
Lỗ đ. nó dính cái cọng rao,
Người ta ai mà kỳ như dzậy ?

Thế là cả bọn đồng loạt chỉ ngay vào bọn cháu rồi rống lên: "Thôi rồi ! Bắc kỳ, Bắc kỳ !”

Cháu tủi thân lắm ! Ôi thôi ! buồn da diết, buồn vô biên, buồn phát nghiền !
Về nhà hỏi mẹ tại sao gia đình mình lại vào đây làm quái gì để chúng nó trêu con suốt ngày. Mẹ cháu rướm nước mắt, xoa đầu cháu giải thích đơn giản:
- Tại vì người ta đánh nhau quá nên gia đình mình phải "ri cư" vào đây con ạ ! Thôi chịu khó đi con, mẹ biết làm sao bây giờ !
Nào đâu đã hết, chúng nó còn hè nhau tụ tập trước cửa nhà cháu. Mẹ cháu cầm chổi lông gà ra đuổi. Chẳng đứa nào sợ, trái lại còn tru tréo to hơn. Chợt thấy hàm răng của mẹ cháu nhuộm đen ngòm và bóng loáng, thế là chúng nó cứ thế mà gào:
Bắc kỳ ăn cá rô cây
Ăn nhằm cục c. , hàm răng đen thùi
Trong gia đình, chỉ có bố cháu là chẳng thằng Nam kỳ con nào dám giỡn mặt. Có lẽ nhờ khuôn mặt có oai hay nhờ đôi mắt nghiêm khắc của ông, mà chúng sợ một vành không dám trêu chọc một lời ?

Ngày tháng qua mau, cứ thế mà đám Bắc kỳ "ri cư”, trong đó có gia đình cháu, vẫn sống phây phây trên mảnh đất Nam bộ lạ hoắc nhưng trù phú này. Những cảnh chọc quê dần dần biến mất, bạn bè nhiều hơn, trong đó dĩ nhiên không ít đứa Nam kỳ. Đứa Sài Gòn chính tông, đứa Sa Đéc, đứa Vĩnh Long, đứa Mỹ Tho, Cần Giuộc...Nhưng đứa nào cũng chửi cháu là "thằng Bắc kỳ lắm mồm”. Không "lắm mồm” chứ để chúng mày ăn hiếp ông hả ?

Nghĩ cho cùng, không "lắm mồm” thì đâu còn là Bắc kỳ nữa ! Thứ "lắm mồm” được việc, "lắm mồm” nghe vẫn bùi tai, "lắm mồm” dễ mến, thiếu thì nhớ, vắng thì mong, "tay chơi” nhưng vẫn "chân tu”, gái Nam kỳ cứ thế mà..."lắc lư con tàu đi”. Càng lớn lên cháu càng khoái Miền Nam, khoái Sài Gòn, nơi dễ có nhiều bạn, mà bạn lại không tồi. Nơi đó có dừa xiêm dzú sữa, có chè đậu xanh bột báng nước dừa, có bánh bèo trét mỡ trắng phau phau, có nước mắm đường ngọt lịm, có cá bống trứng kho tiêu, có trái cóc ngâm đường cắm que cà rem chấm muối ớt, có quán cơm bà Cả Đọi, có cả những con đường hẻm ngoằng nghoèo dẫn đến nhà ...chị Tình.

Miền Nam và Sài Gòn thật trong veo khoáng đạt, không tự tôn như cái Bắc kỳ đã có sẵn từ bẩm sinh trong bụng cháu, không rườm rà "màu mè ba lá hẹ”, chân thành thật thà, thẳng ruột ngựa, không làm vẫn có ăn, chơi xả láng sáng về sớm, để rồi vẫn cứ yêu người, yêu đời.

Có lẽ cũng cùng một cảm nhận như thế nên đám Bắc kỳ "ri cư” chúng cháu mới vào Nam chỉ có cái quần xà loỏng trên "tàu há mồm” đã lợi dụng thời cơ hè nhau tung ra dành dân chiếm đất khắp cõi Nam bộ, mà lại ăn nên làm ra trên mọi lãnh vực, trong đủ tầng lớp xã hội, nhất là vùng Sài Gòn Gia Định và các vùng phụ cận, chỗ nào làm ăn ngon lành thuận lợi là mấy mợ Bắc kỳ rau muống sang tay hàng loạt, ngoại trừ phía bên trong chợ Bến Thành và vùng Chợ Lớn, vì chẳng thèm "kèn cựa” với các chú Ba. Đã bảo rồi mà...: " Bà đã nàm thì nàm thật chứ không thèm nàm nấy ne, nàm nấy nệ !”

Từ sau năm 75 thì Bắc kỳ lại càng ăn trên ngồi trốc, các cụ không tin cứ mở cái máy "dzô tuyến chuyền hình” hay cái "ra dzô” ra thì thấy liền, các "xướng ngôn dziêng” hầu như "chăm phần chăm” đều là Bắc kỳ, không cậu thì mợ. Còn các mợ tiếp dziêng "E Việt Nam”, mợ nào mợ nấy đều khoe "em người Hà Lội” hết ráo ! Chẳng biết tại "dziêng dzáng” hay ”phe đảng” ?

Bố cháu trái lại, cái chất Bắc kỳ đã ăn vào máu, thấm vào cốt lõi xương tủy của ông từ bao đời, nhất quyết bắt anh em cháu phải thi vào trường Chu Văn An (CVA), con em gái phải thi bằng được vào trường Trưng Vương, toàn là những trường nổi tiếng từ miền Bắc, kéo theo các thày cô "ri cư” vào Nam. Phần vì bố cháu là cựu học sinh trường Bưởi, phần vì ông cũng có chút thiên kiến và ít tin tưởng vào các trường miền Nam như Petrus Ký hay Gia Long. "Mình dân Bắc thì phải học trường của người Bắc, chúng mày đừng có bàn với bạc lôi thôi !”, bố cháu phán cứ như đinh đóng cột.

Mà lạ thật ! Vào học Chu Văn An mới thấy toàn đám học sinh Bắc kỳ, le que vài trự Nam kỳ lạc lõng vô duyên, đếm chưa đủ mười đầu ngón tay đã hết đứa Trung kỳ. Cho đến các thày đa số cũng lại Bắc kỳ nốt, từ thày hiệu trưởng Dương Minh Kính đến thày thi sĩ Vũ Hoàng Chương.

Còn bên Petrus Ký thì ngược lại, hầu hết Nam kỳ. Hóa ra vung nào thì vẫn cứ đi tìm nồi nấy, hay hoặc giả có chính sách của chính quyền thời đó hay không ? Chẳng thành vấn đề, chỉ biết bọn Nam kỳ Petrus Ký châm biếm đổi tên Chu Văn An thành ...Chết Vì Ăn ! Cháu tức máu trả đũa, rằng chúng mày ghen ông vì chúng mày chiêm ngưỡng các em Bắc kỳ Trưng Vương mà thèm nhỏ dãi, nhưng sờ vào thì chúng mày sẽ thành con dế mèn để các em Bắc kỳ thọc cọng nhang sau gáy thổi quay vòng vòng ! Tức quá, mấy trự Petrus Ký chỉ biết "ngậm ngùi” đồng ca bản ”Khúc nhạc đồng quê” rằng thì là:

"Quê hương tui Bắc kỳ nhào dzô quá trời
Bên bờ sông bên bờ ao...trồng rau muống !”

Hay cũng là: "Quê hương tui cái mùng mà kêu cái màn !....”

Thôi thì cũng đúng thôi ! Mấy trự Nam kỳ hay Trung kỳ chỉ cần nghe một mợ Bắc kỳ uốn éo ra chiêu vài đường lưỡi thì đã nhũn như chi chi, mắt trợn ngược, mồm há hốc, quên luôn cả tên họ mình. Chỉ có trai Bắc kỳ mới trị nổi các mợ Bắc kỳ thôi ! Này nhé, các cụ cứ chịu khó nhìn chung quanh đi, cứ một trăm trự Nam kỳ chưa chắc có được một trự vớ được một mợ Bắc kỳ.

Tìm mỏi con mắt mới có một trự "diễm phúc” bế được một mợ mang về nhà thì bảo đảm suốt cuộc đời còn lại chỉ biết bốn chữ "gọi dạ bảo vâng”, răm rắp tuân lệnh bà, chẳng bao giờ còn nhìn thấy mặt trời, mặc dù suốt ngày ngửa mặt than Trời ! Đấy mới chỉ là các mợ Bắc kỳ 54 thôi nhé ! Gặp cỡ các mợ 75 hay các mợ quê quán Hà Đông hay Bắc Ninh "...cầm roi dạy chồng” thì ôi thôi ! cái te tua nó kéo luôn theo cả tông ti họ hàng, suốt đời hưởng "cái thú đau thương”, nghe chửi cứ tưởng nghe...hát. Hỡi các chú Nam kỳ hậu sanh: chớ chơi dại!

Đừng nghe ông Phạm Duy hát bài "Cô Bắc kỳ nho nhỏ” mà ham, lừa đấy ! Gặp Nam kỳ thì cái "nho nhỏ” kia sẽ phình to hơn cái vại, mà cái vại có nanh ! Ngược lại, một cậu Bắc kỳ rau muống quơ được một cọng giá Nam kỳ "đem về dinh” –vụ này nhiều lắm- thì cứ như "rồng thêm cánh”, như "diều gặp bão”, như lái ô tô không cần Navigation.. . cả đời có người "nâng khăn sửa túi” không công. Hóa ra hôn nhân cũng có quy luật đấy chứ:

Chồng Bắc kỳ + vợ Bắc kỳ = Vợ chồng đề huề, nếu biết cách
Chồng Bắc kỳ + vợ Nam kỳ = Chồng phây phả, phè cánh nhạn.
Chồng Nam kỳ + vợ Bắc kỳ = Chồng te tua, lưng còng.

Nhưng đã là "luật” thì bao giờ cũng có "luật trừ”, nghĩa là cháu không dám vơ đũa cả nắm đâu, với lại cháu chỉ lợi dụng cái "tự do ngôn luận” trên xứ người, xin bàn bậy vài chữ ngu ngơ để các cụ trong lúc "trà dư tửu hậu” đem ra trước là mua vui, sau là cho bớt chút căng thẳng trong cái cuộc đời ... đen như mõm chó này. Xin lỗi các cụ, nẫy giờ nói loanh quanh mãi, bây giờ cháu xin trở lại chuyện của cháu.

Bố cháu nghiêm khắc lắm và dĩ nhiên giáo dục con cái theo truyền thống Bắc kỳ. Đã có gốc có ngạnh, có cả sự nghiệp bề thế trong Nam nhưng vẫn...thờ cơm Bắc kỳ, vẫn lễ phép Bắc kỳ, vẫn giữ giọng nói Bắc kỳ và thậm chí còn ra lệnh, dâu rể cũng phải...Bắc kỳ ! Mỗi lần cháu dẫn bạn gái về nhà, bố cháu liếc mắt một cái là biết ngay cô nàng Bắc hay Nam.

Có một ông bố tinh đời như thế đôi khi lại...phiền. Với một mợ Bắc kỳ, bố cháu thân mật tươi cười "Cháu vào nhà chơi ! bố mẹ cháu khỏe mạnh không ?”, cứ làm như quen biết từ lâu vậy. Gặp cô ả Nam kỳ thì lạnh nhạt khinh khỉnh "Không dám, chào cô !” Cô bạn gái Nam kỳ mặt nghệt ra thưởng thức văn chương Bắc kỳ, còn cháu nghe qua mà thốn từ dạ dầy đến ruột non.

Nghe Bắc kỳ chê, nghe Bắc kỳ chửi, mà cứ tưởng mình đang nghe thơ phú hay nghe nhạc êm dịu mới chết chứ ! Nếu quen cô nào Trời sinh có mấy cái vòng hơi...sexy một tí, Bắc cũng như Nam, cháu phải dấu biệt vì sợ lựu đạn nổ tung trong nhà. Điệu này coi bộ hơi khó sống. Thôi thì Bắc Trung Nam cũng một nhà, hạnh phúc lứa đôi đâu phải do thằng hàng xóm, mà là do chính mình. Thế rồi cháu đã từng hạ quyết tâm với bố: lấy vợ Bắc kỳ, cho phải đạo làm con. Em nào Bắc kỳ, rước về nhà cho bố xem mặt mà bắt hình dong (cứ như đi mua gà chọi). Em nào Nam kỳ, điểm hẹn sẽ là mấy ống cống dưới gầm cầu xa lộ Đại Hàn.

Thiên bất dung gian! cháu lại phải lòng một ả Nam kỳ, Nam kỳ không lai giống, cái thứ Nam kỳ Gia Long kên kên xí xọn. Hồi đó cháu đi lính Không Quân của miền Nam, thấy đám phi công trời đánh đa số cũng đều là Bắc kỳ, chẳng hiểu tại sao? Dân Nam kỳ cũng có, Trung kỳ lại càng ít hơn, nhưng đứa nào cũng có ..."cái mồm Bắc kỳ”.

Cháu còn nhớ khi thi gia nhập Không Quân, phải đủ ký lô, đủ kích thước, lục phủ ngũ tạng bị khám tuốt luốt, phải trần trùng trục như con nhộng rồi nhẩy lên nhẩy xuống cho mấy ông bác sĩ ..."vạch lá tìm sâu”, chứ đâu có thi tuyển đứa nào "lắm mồm”! Thế mà thằng nào thằng nấy đều có cái "chứng chỉ lắm mồm” cao hạng dấu kỹ trong túi áo bay.

Một hôm đang trực phòng hành quân thì ông xếp (ông này Nam kỳ quốc) hỏi có thằng nào rảnh ra phi đạo chở con cháu gái vợ của xếp theo tàu từ Sài Gòn ra Nha Trang đem về nhà bà vợ đang có bầu sắp đẻ. Tưởng đi biệt phái hành quân chứ cái màn này cháu khoái lắm: "Chuyện nhỏ mà xếp, có tui ngay”. Ông xếp của cháu cũng chẳng vừa, nhìn thấu tim gan thằng đàn em : "Lẹ lẹ lên coi, tàu sắp đáp rồi đó, sách tao mày học hết còn dư có cái bìa, nhưng mà từ từ thôi nghe cha nội, lạng quạng con mẻ chửi tao thấy bà !” Lúc đó cháu đâu có ngờ rằng, cái chuyện nhỏ như mắt muỗi này lại thành chuyện lớn, lớn khủng khiếp, ảnh hưởng đến hết cả cuộc đời cháu !

Cô cháu gái ông xếp không có cái dạng "ngực tấn công, mông phòng thủ” như trong "xi la ma”, thế mà ngay từ phút ban đầu cháu đã bị dáng ngay tim một cái búa tạ chình ình chứ chẳng phải tiếng sét tầm thường.

- "Cô đi máy bay có mệt lắm không ?”

– "Dạ !”.

-"Ra thăm cô dượng hả ?”
– "Dạ !”.
-"Cô lên xe đi, tôi đèo cô về”
-"Dạ !”...

Chèng đéc ơi ! sao mà cụt ngủn cộc lốc thế bà nội ? Cái gì cũng ”dạ” hết ráo thì cháu biết đâu mà rờ ! Đúng gái Nam kỳ ! Chợt nghĩ, không biết bà dzợ xếp tới giờ này có còn ”ngây thơ”, ”dạ dạ” với xếp như dzậy nữa hay không ? Xếp cháu đang ở San José, nếu xếp có đọc những giòng chữ này thì xếp cũng bỏ qua dùm vì thằng em đã thuộc lòng trọn bộ sách của xếp từ khuya rùi !

Từ đó cháu với nàng rủ rỉ rù rì cùng nhau đánh vần mấy chữ ”hình như là tình yêu”.
Cuộc tình của cháu với nàng êm ả như quả lắc đồng hồ treo trên tường phòng khách nhà cháu, nhưng mỗi khi nghĩ đến bố cháu thì quả lắc đồng hồ bỗng ngất ngư như bị đứt dây thiều. Thương quá, cháu đánh liều, ”mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua”, chuyến này nhất quyết không chui ống cống gầm cầu xa lộ, mà dắt nàng về nhà trình diện bố.
Bố vẫn khinh khỉnh: ”Không dám ! chào cô”. Nàng vui tính: ”Ba anh coi ngầu quá hén!”, cháu tỉnh bơ: ”Không ngầu sao làm bố anh được !”.

Thật ra thì bố cháu đâu có ghét Nam kỳ, ông chỉ phàn nàn rằng dân Nam kỳ được trời đãi, cho sống trên mảnh đất mầu mỡ phong phú, không làm vẫn có ăn, mà lại ăn ngon nữa, nên có tính lè phè, hoang phí, không chăm chỉ hạt bột, không cần cù tiết kiệm như Bắc kỳ. Ông chỉ vì thương con, lo cháu lấy nhằm cô vợ Nam kỳ cả ngày chỉ biết...phè cánh nhạn, ăn no lại nằm, thì con cưng của ông sẽ thành thân trâu ngựa suốt đời. Còn mẹ cháu, vốn dĩ nhà quê răng đen mã tấu bảo rằng, nghe Nam kỳ nói chuyện cứ tưởng nghe tiếng nước ngoài, chỉ hiểu một nửa ! Cháu cãi lại, Bắc kỳ cũng có khối đứa lười, lười như..cháu đây là hết mức rồi !

Một hôm cháu đưa nàng về nhà, gặp lúc bố mẹ cháu sửa soạn mở tiệc đãi ông bác từ Hố Nai lên thăm. Ông bác vui tính bảo tiện bữa ngồi ăn luôn, cháu đang chần chừ thì nàng vén áo hạ ngay cái bàn tọa tròn lẳng xuống ghế, cháu kéo lên không kịp. Cháu thủ thỉ giải thích cho nàng rằng, đi đâu gặp khách Bắc kỳ mời ăn thì chớ có ăn liền, cứ để người ta mời dăm lần bẩy lượt, ăn liền người ta chửi mình...chết đói !

Nam kỳ thì thẳng ruột ngựa, mời là cháp lẹ, không cháp dọn xuống bếp, đói ráng chịu, không mời lần thứ hai, ai biểu mời không ăn ! Bỗng mấy đứa em cháu thay phiên nhau : ”Mời bác xơi cơm, mời bố xơi cơm, mời mẹ xơi cơm, mời anh xơi cơm, mời chị xơi cơm”, mời... mời... mời tùm lum!. Thằng em út cháu mời dài nhất, mời lâu nhất, mời từ trên xuống dưới , trong nhà chỉ có con Tô Tô đang nằm chực dưới gầm bàn là nó không mời. Nó lại chẳng được ai mời để xơi, út mà ! nhưng rồi vẫn xực ào ào !

Cô bạn Nam kỳ của cháu trố mắt nhìn cháu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cháu vội ghé tai thì thầm:
- Em mời gia đình ăn cơm đi !
- Ủa ! gia đình anh mời em ”ăng” mà ? Bộ ”ăng” cũng phải mời...mời...xơi ...xơi sao?
Nàng ấp a ấp úng cũng ráng mời:
- Dạ mời bác, mời bác, dạ mời... à... à... mời anh, mời em...
Chợt bố cháu lên tiếng:
- Thôi đủ rồi, cháu mời người trên thôi, còn mấy em cháu không phải mời...Mà hay thật ! Con bé này vui vẻ, ngoan ngoãn lắm ! Sao con cứ ăn hiếp nó mãi !
Nghe bố cháu nói mà bụng cháu cứ như mở cờ, ông còn cao hứng bảo khi nào nàng nấu cơm Nam kỳ cho gia đình cùng ăn. Cô nàng hí ha hí hửng nói liền:
- Dạ ! (lại dạ!), để bữa nào cháu nấu bún(g) mắm dzới thịt heo ba rọi cho bác ăn(g), bún(g) mắm thịt ba rọi Trà Dinh ngoong nhức miền Nam nghe bác !
- Sao ? cô muốn búng hả ? Lỗ tai tôi đây này, muốn búng bao nhiêu thì cứ búng đi !
Thế là cả nhà cháu được một trận cười nắc nẻ. Nào đã hết đâu, mẹ cháu chợt bảo:
- Cháu xuống bếp lấy cho bác mấy cái ”cùi dìa” với cái ”muôi” để trong ngăn kéo đấy !
Nàng ngớ ra cứ như được nghe tiếng...Tây, nhìn cháu cầu cứu. Cháu cười hì hì khoái tỉ, ra cái điều thông thái giải thích ngay:
- Cái ”cùi dìa” Nam kỳ kêu là cái ”muỗng”, tại Bắc kỳ sống lâu với bọn Tây, chúng nó gọi là ”la cuiller” thì Bắc kỳ gọi luôn là cái ”cùi dìa” cho tiện. Còn cái ”muôi” Nam kỳ kêu là cái ”vá”, chữ ”vê” thì đọc là ”dê” cho nên gọi là cái ”dzá”, phải không ?
Nàng đỏ mặt, bĩu môi ”Cái đồ dzô dziêng, tui đi dzìa à nghen !”
Sau bữa cơm hôm ấy, hình như bố cháu bắt đầu ”chuyển hệ”, có vẻ gần gũi thân mật với nàng hơn vì thấy nàng thật thà, có sao nói dzậy, không bãi bôi, không vòng vo tam quốc, nhất là...không lười như ông nghĩ. Thừa thắng xông lên, cháu thủ thỉ với mẹ cháu là cháu muốn lấy nàng làm vợ. Mẹ bàn với bố, bố vẫn ngần ngừ.

Tại bố cháu không biết đấy chứ, cháu đọc lóm từ một quyển sách nào đó người ta viết rằng, trong lịch sử nước ta hầu hết các vua chúa miền Trung đều có nhiều bà vợ bé, mà hầu như bà nào là Chánh Cung Hoàng Hậu cũng đều là Nam kỳ: vua Minh Mạng có rất nhiều vợ, đa số là các bà Nam kỳ, Chánh Cung là bà Hồ Thị Hoa, người Biên Hòa; Chánh Cung của vua Thiệu Trị là bà Từ Dũ, người Gia Định; Vợ chánh của vua Bảo Đại là bà Nguyễn Hữu Thị Lan (tức Nam Phương Hoàng Hậu), là người Gò Công. Mấy ông vua cũng tinh đời đáo để ! Nhưng cháu ”không phải là vua, nên mộng ước thật bình thường ”, chỉ xin ”...quỳ lậy Chúa trên Trời, sao cho lấy được ...con nhỏ Cái Bè con thương !”

Thật là oái oăm: cá đã cắn câu mà bố cháu vẫn chưa cho giựt cần! Tuy thế, thỉnh thoảng bố cháu cũng dò hỏi về gia đình nàng. Thì cháu đã nói rồi mà, ”quê Cái Bè, nội Cái Răng, ngoại Cái Dồn”, ruộng đất mênh mông, sông nước dập dình, ăn nói ”ngắn gọn và dễ hiểu” chứ không ”dài dòng nhưng khó hiểu”... kiểu Bắc kỳ ! Chấm hết!

Ngày vui nhất đời cháu là ngày bố cháu ra lệnh sửa soạn ”lên đồ dzía” đến thăm gia đình nàng. Sao bố cháu không nói thẳng thừng ra là đi ”hỏi vợ”, đi ”chạm ngõ” cho xong. Nhưng mà cần gì phải ”chạm ngõ” với lại ”chạm cổng” cho rườm rà rắc rối, nhà của nàng cháu biết từng phòng, quen từng góc, rõ từng cột.

Mỗi lần cháu từ đơn vị ”dù” về đều có chút quà biếu ba má nàng, cho mấy đứa em nàng và cho cả cô Ba giúp việc trong nhà (học theo sách dụ khị của xếp cháu đấy !). Lần nào gặp ba nàng là lần đó có...nhậu. Đồ nhắm lúc nào cũng có sẵn, lúc củ kiệu tôm khô, khi ra sau hè ngắt mấy trái xoài tượng chấm mắm nêm ngào ớt, kẹt quá cột sợi ny-lông dzô ngón chân cái, đầu kia cặm mấy con trùng liệng xuống sông, cũng câu được mấy con cá lên nướng làm mồi. Nam kỳ trù phú mà ! Ổng không nhậu bia nhậu rượu, mà nhậu đế; không nhậu bằng cốc hay ly mà nhậu bằng tô, tô nào tô nấy bằng cái bát ăn cơm nhà cháu. Thế mà ổng lúc nào gặp cháu thì cứ nói rằng: ”Dô dzới tao dăm ba sợi nghe mày !” Chưa tới nửa sợi cháu đã guắch cần cẩu ! ”Lính tráng như mày chi mà yếu xìu sao oánh giặc nổi ? Dzô cái coi !” Ổng thương, ổng coi như con như cháu, ổng mới kêu cháu bằng ”mày”. Tiếng ”mày” của Nam kỳ biểu lộ cái chân tình, sự gần gũi thân thương, không như Bắc kỳ khi đã xổ ra tiếng ”mày” rồi thì ... ô hô ! ô hô ! thiện tai ! thiện tai ! chạy cho lẹ !

Một hôm đang nướng con mực khô nhậu lai rai với ổng, bỗng có khách gõ cửa bước vào, mặt ổng sáng lên như sao băng, vừa cười vừa nói:
- Chèng đéc ơi anh Sáu Lèo ! hôm qua tui chờ qua qua mút chỉ cà tha, hôm qua qua nói qua qua mà qua hổng qua, hôm nay qua nói qua hổng qua mà qua lại qua, nay qua rồi có thằng rể tương lai tới thăm, nhào dzô chơi vài xị, hôm nay có ớt nè qua !
Nói chi mà cứ qua đi qua lại, qua tới qua lui, nói cũng như thơ phú đấy chứ, thế mà mẹ cháu cứ nói tiếng Nam kỳ nghe sao như tiếng...nước ngoài !
Bắc kỳ vẫn có câu ”dâu là con, rể là khách”, nhưng Nam kỳ thì ”dâu là con, rể cũng là...con luôn”. Bố dzợ chịu chơi lại gặp thằng rể cũng chịu chơi luôn, dzô ba xị rồi thì coi như...bạn, chơi xả láng sáng dzề sớm, còn má dzợ bỗng nhiên thành... chơi chịu ! Nàng kể cho cháu nghe, nhiều lần ổng đi nhậu quá giờ giới nghiêm chưa chịu về, cả nhà trông đứng trông ngồi. Chợt nghe tiếng xe Vespa quen thuộc chạy ngang nhà, cứ thế nghe cái ”dzù” rồi lại chạy mất tiêu, lại nghe cái ”dzù” rồi đi tuốt luốt ! Sinh nghi, nàng chạy ra cổng đón đường chặn xe : ”Ba ui ! Ba ui ! Tới nhà rồi nè !”. Ổng chợt tỉnh, quẹo dzô thắng cái ”két”, xe đổ cái rầm, ổng té cái đụi, miệng lèng nhèng ” Ủa, nhà mình đây rồi sao? Dzậy mà tao chạy dzòng dzòng kiếm hoài hổng ra !”

Ngày cưới, cháu chọn nhà hàng Đại La Thiên của chú Ba tuốt bên Chợ Lớn cho có vẻ trung dung, không Nam cũng không Bắc mà là cơm Tàu. Không xài Karaoke nhưng chơi nhạc sống. Có ông chú dzợ tên là Ba Phoóng làm nhạc trưởng cho mấy bà xồn xồn Nam kỳ lên sân khấu ca cải lương hà rầm. Hình như 7 thứ nghệ thuật của nhân loại đối với Nam kỳ đều tóm gọn trong mấy câu dzọng cổ thiệt mùi.

Đám cưới cháu người ta chụp nhiều hình lắm. Ông bố vợ coi hình gục gặc cái đầu: ”Chèng đéch ơi ! thằng rể tao chụp hình coi phông độ dzữ hén ! Ráng nghe mày !” Cháu chẳng hiểu ổng nói cháu phải ráng cái gì ? Nhưng có một cái cháu phải ráng là cái chắc, ai biểu ham dzợ Nam kỳ...mũi cao chân dài !

Còn bố cháu xem ảnh thì lại phán một câu xanh rờn: ”Con dâu bố chụp với bố ảnh này đẹp quá, giá mà đứng cạnh bố con khoanh tay lại thì còn đẹp hơn biết bao !”. Ông xếp cháu, khơi khơi tự nhiên thành ông dượng, sẵn có dăm ba ly nhưng mắt vẫn láo liên ngó bà cô, rồi len lén kể lể làm oai: ”Thấy chưa mày! Hồi đó tao xách máy bay xuống Vĩnh Long rồi lạng qua Cái Bè, mới lạng chơi dzài ba dzòng là dzớt luôn bà cô mày, ngon chưa !” Cám ơn ”ông xếp dượng” đã có công ”nối giáo cho giặc” rồi rước luôn giặc vào nhà. Còn mấy thằng bạn Không Quân quỷ sứ thì xúm nhau ca bản ”Mùa thu chết ”... đã chết rồi, cho mày...chết luôn!

Ngày qua ngày, cháu không chết mà vẫn sống nhăn răng với bà vợ ”quý phái bình dân”, bây giờ đã có 4 con với 3 đứa cháu ngoại để nựng. Nam kỳ cũng chăm chỉ đấy chứ ! Thế là xong một đời phiêu bạt giang hồ, bay bướm, quậy phá ! Được cái vợ cháu cưng cháu lắm (Nam kỳ mà!), bao nhiêu công việc trong nhà từ lau nhà, rửa chén, hút bụi, trồng cây, giặt đồ...vợ cháu dành làm hết ráo.

Bả nói : ”tay chân ông như thằng cùi, làm đâu hư đó, để tui làm luôn cho lẹ !”. Cháu đi làm mang tiền về, bả cũng không thèm động tới, bảo rằng : ”tui hỏng cần anh nuôi tui !” . Thế nhưng vợ cháu ghen khỏi nói, trong vườn trồng nhiều ớt hơn trồng hoa, ghen có đẳng có cấp, ghen có kế hoạch, có phương án đàng hoàng. Ghen thì ghen, lâu lâu cháu cũng theo bạn bè...nhảy dù vài sô, về nhà im thin thít, thế mà bả cũng ”nghe” được mùi, lườm lườm, nguýt nguýt, rồi cũng huề tiền.

Sau này cháu mới khám phá ra vợ cháu rất sòng phẳng, đâu ra đó, nếu ”ăn bánh trả tiền” là...cho qua cầu gió bay, không thèm chấp. Một hôm vô tình đọc báo thấy tin cô Quờn, người Sóc Trăng, ghen chồng lăng nhăng, lẳng lặng lựa lúc chồng đang say túy lúy, xách con dao bếp cắt luôn...của quý của chồng đem quăng sau vườn. Cô Quờn ra tòa ngồi chơi 4 năm tù. Trời đất Thiên địa ơi! Nam kỳ mà ghen kiểu này chắc cháu chết sớm, cháu dấu luôn tờ báo, ai dè vợ cháu chu môi oỏng ẻng : ”Cái đó còn đỡ à nghen ! gặp tui là tui cho luôn dzô cái máy xay thịt rồi quăng cho bầy gà ăn, chớ giờ người ta dzăng minh lắm, khâu nối lại mấy hồi !” Má ơi là má ! Cháu nghe mà ớn lạnh xương sống! Chơi kiểu này thì hơn xa các mợ Bắc kỳ rồi ! Nhưng cháu lại được phép kéo bạn bè về nhậu...xả láng, nhậu ”vô tư”. Xỉn quá thì : “Anh mệt rồi nghen, uống ly nước đá chanh nè, rồi dzô đây em cạo gió hết liền !”. Bạn bè ói mửa tùm lum thì : ”Hổng sao đâu, anh ngồi tiếp mấy ảnh đi, em dọn cho !” Mấy thằng bạn có vợ Bắc kỳ ngó phát thèm !

Chắc khí thiêng sông núi Bắc kỳ linh thiêng hùng vĩ , hay nói theo khoa học hiện đại là cái ”dzen” Bắc kỳ quá mạnh, nên vợ cháu nửa dưới vẫn còn là Nam kỳ, nhưng nửa trên đã hóa thành Bắc kỳ: không nói ”bự bành ky” mà nói ”to vật vã”; không gọi ”trái bom” mà gọi ”quả táo”; thích ăn canh rau muống hơn nấu canh chua; nhưng đặc biệt nhất là ăn nói không còn ”ngắn gọn và dễ hiểu” như xưa, mà bây giờ thì.. ôi thôi ! ”dài dòng, ào ào như thác đổ”, nghe riết muốn khùng !

Bố cháu ăn ”bún(g) mắm thịt ba rọi” của vợ cháu nấu, đến phát nghiền, nghiền luôn cả chén nước mắm pha đường. Nhà cháu có bốn anh em trai thì bố cháu có tới ba ả dâu Nam kỳ, nhưng cả đám hợp lại vẫn thua xa một mợ dâu Bắc kỳ, ăn nói ngọt như đường phèn, dịu dàng khoai thai như thiên nga, thêm cái tài...chửi như hát di truyền. Thế là cái mộng ”dâu rể phải là Bắc kỳ” của bố cháu bị nước sông Cửu Long vùng Nam bộ cuốn trôi tiêu tùng. Bố cháu bây giờ cũng rành ”sáu câu” về Nam kỳ lắm, ông bảo người ta nói rằng:

- ”Tính tình gái Nam kỳ giống như mưa Sài Gòn: đỏng đảnh nhưng mau quên; tính tình gái Bắc kỳ giống như mưa Hà Nội: âm ỉ và dai dẳng”.

Lợi dụng lúc ông đang vui vẻ, cháu bèn phụ họa :

- Bố biết không, người ta cũng bảo : ”Ở Sài Gòn nhiều em sinh viên giống như ca ve; Ở Hà Nội nhiều em ca ve giống như sinh viên”, đúng không bố ?

Bố cháu quắc mắt : ”Sao dám ăn nói lăng nhăng thế hả ?”.

Cháu chuồn nhanh kẻo ông nổi giận. Thôi thì đến nước này rồi, cúi xin các cụ cũng rộng lòng bỏ qua cho cháu nếu có gì gọi là thiên vị, bởi vì con gái Nam kỳ bây giờ đã là ”cây nhà lá vườn” của cháu, nên cháu đành phải ”ta về ta tắm ao ta”, ôm lấy cái ao Nam kỳ, ôm cứng cái cây sầu riêng Nam bộ cho phải đạo ”tình Bắc duyên Nam”, nếu không cháu phải ôm thùng mì gói suốt đời. Mong sao các cụ đọc xong rồi bỏ qua, cứ coi như một chuyện tầm phào, bởi vì cháu đã liều mình như mấy mợ Hà Nội làm con chim đa đa, không lấy vợ gần mà lấy vợ xa, xa tuốt luốt tận cái xứ Nam kỳ với giòng sông 9 cửa.

Nguyễn Hữu Huấn



Tí Trễ
... Trễ cũng có nghe ngày trước dân giang hồ thường nói như vậy thêm nữa là 1 "gối" = 1 triệu, những tiếng lóng về tiền bạc thường xuất xứ từ các anh Ba (người Tàu), còn chính xác thì thua hihihiiiii ... Think d'oh!
Ngọc Anh

Tý Mơ chào cả nhà T's ngày bình an Angel , lâu quá mới tái ngộ anh tí Lù Khù (thường hay vác lu chạy mất tiu Not talking )

Chúc tí LK năm mới sẽ khoẻ hơn năm cũ, làm ăn phát tài hơn năm cũ, tình phất phới hơn năm cũ , may mắn thiệt nhiều hơn năm cũ Applause Whistle Boo hoo! qua khỏi "họa vô đơn chí , sẽ tới "phước trùng lai"

Nhờ bài tí LK gánh dìa, biết thêm chữ "phây phả" Applause , nghe nhẹ nhàng hơn 'phây phây" (Ớt nhớ đem vô list nhe )

Chồng Bắc kỳ + vợ Bắc kỳ = Vợ chồng đề huề, nếu biết cách
Chồng Bắc kỳ + vợ Nam kỳ = Chồng phây phả, phè cánh nhạn.
Chồng Nam kỳ + vợ Bắc kỳ = Chồng te tua, lưng còng.


Chồng Bắc dzợ Nam là nhỏ em thứ 7 tui đó , thiệt đúng d'oh!

Cám ơn cả nhà mở mang kiến thức Applause
Như vậy là :

1 bò = 100$
1 ghim = 1.000$
1 gối = 1.000.000$ ...theo tiền thời VNCH
Bi giờ bên nhà tiền tính theo bao bố tời Razz

Cả nhà 888 quá xá rùi, giờ xin bà con hai họ và người dưng vui lòng trở lại kể chiện tiếp nối "Chuyện tình cỏ ba lá" Kiềng/Rớt/Phòn cho dzui chớ Mơ cảm thấy tủi thân quá, sao tới phiên tui kể xong ai nấy im lìm dzị ta ơi d'oh!

Để các bạn dễ theo, Mơ gom tất cả vào chung một chỗ nè Angel , đọc lại dzui quá xá Applause

UserPostedImage

Xóm Cây Khế

Buổi sáng ngày chủ nhật ,con đường đất phẳng phiu dẫn vô Xóm Cây Khế .
Muà Xuân đã chớm về ,phảng phất làn gió sớm lay nhẹ những cánh hoa đào mới nở phơi phới dưới nắng ban mai .
Cảnh sắc như bừng sống dậy sau những ngày giá lạnh muà đông . Đi hết con đường đất tới đầu con dốc Mơ ,lão Tư Kiềng đang ngừng nghỉ chân ,mắt nhìn quanh không thấy ai ( mà có ai thấy lão cũng né tránh vì biết lão đi đòi nợ ), người thấp bé nhưng to béo bụng phệ ,dáng đi phục phịch ,lão Tư Kiềng thở phì phò bước từng bước lên con dốc ...
Xóm Cây Khế thời mới khai khẩn tới giờ có gần ba mươi căn sống lụp xụp với nhau , hầu hết nhà nào cũng ít nhiều thiếu nợ lão.
Gần 10 giờ sáng mà sao xóm làng im phăng phắc ,lão Tư Kiềng hơi thất vọng ...bỗng thấy nhà mụ Rớt mở cửa ...
( Ớt)


Chưa bước khỏi cánh cửa lợp lá gió lòn phập phồng, phớt thấy lão Tư, mụ Rớt giựt mình cái cụp như đèn bị đứt bóng cái “phựt”. Vì đôi chân khựng lại quá gấp như khi chạy xe đạp thắng gấp chúi nhủi, thân hình của mụ còn chồm chồm tới trước, không thể rút lui được, mụ đành phì cười, đon đả:
-Ông Tư. Gió nào đưa ông tới vậy? chà, mới qua Tết coi bộ ông mạnh dạn đi phất phới vậy há.
Xưng


Phè phè phởn phởn phì phà
Phây phây phớn phở phất phơ phố phường

NNT

Lão Tư Kiêng còn đang nhăn nhăn nhó nhó mệt đứt hơi tai vì leo dốc , ngó thấy mụ Rớt phơi phới xuân tình liền tỉnh người. Đưa cánh tay áo lên phủi phủi cho bớt bụi bặm trên áo, ông quẹt dòng mồ hôi trên trán, phưởn bụng , đứng thẳng lên ra điều ta đây không thấp đâu, ra vẻ người lớn, nói chững chạc:
-Mụ Rớt đó à, đầu năm phỏng chừng mụ ăn nên làm ra đấy, trông phè phỡn thế kia
(Mơ)


Mụ Rớt dư biết tính phỉnh phờ của lão, nhứt là khi cách đây không lâu, lão đã ve vản muốn kết tình phu phụ, nhưng vì đang muốn phết cho lão mấy phùa nên Mụ chớp chớp cặp mắt đèn pha :
- Anh Tư mới sáng đã phất phơ ngoài ngỏ như vậy, chắc hôm qua trúng mánh khi bắt con Phi Phụng, chẳng như tui bắt con Phong Phú nên thua sạch túi á …
(Trễ)

Phe phái phè phỡn phủ phê
Phanh phiu phạm pháp phè phè phây phây

Ớt
(lão Tư Kiềng kỳ đó tởn tới già ...nhầm ngày giỗ ông già tía mụ Rớt, lợi dụng đúng lúc lão đứng gần mụ, lão hồi hộp lẹ lẹ ghé sát tai mụ ve vãn, cánh mũi phập phồng ,lão phều phào nói khẽ khẽ gì đó ...Sẵn tay đang cầm tô cháo lòng ,mụ phang vô bản mặt phúng phính cuả lão , lão phỏng nặng ...)
Ớt


Mụ Rớt (phúng phính phùng phình)
Phừng phừng nổi giá Tư Kiềng phỏng da !
Khác chi như bị lửa phà
Kiềng ta phờ phạc phôi pha tình ngầu
NNT

Chuyện thời thiếu nữ mụ Rớt nhớ phất phơ như trong thế giới ảo, nhưng chuyện phàm phu hiện thời là, hôm trước vì thua, sẵn có ông Tư xớ rớ ngồi gần xỉa ra xấp bạc phe phẩy ngay trước mắt rồi cứ đập phành phạch xuống chiếu mời mụ xài dùm, nên túng quá mụ có mượn đỡ. Sáng nay thấy ông tự dưng xuất hiện, mụ hồi hộp, phèo phổi lộn xộn, lo ông ta đòi nợ thì phũ phàng quá. Vui em vui chị chơi cho vui hổng dè mang nợ, thiệt tình !
Xưng


Mụ Rớt tuy trong bụng rủa thầm mới sáng sớm đã gặp đồ quỷ ám, nhưng không lẽ phủi tay không tiếp chủ nợ. Má ui! Tối qua ngủ chưa được phủ phê, sáng dậy đầu tóc chưa chải cho phồng, chưa pha được ly cà phê phin thì đã trông thấy Tư Kiềng dáng dấp dềnh dàng như máy bay B52.
-Mời anh Tư dzô nhà uống dzí em ly phin chồn nha. Mụ Rớt đon đả mời.
-Cà phê phin chồn hen, chời chời Út Rớt ơi mới nghe em nói phin chồn mà anh đã ngửi được mùi thơm phưng phức rùi.
Tư Kiếng lách mình qua cánh cửa nhỏ bước vào trong, lão kéo cái ghế đẩu nhỏ và tự động ngồi. Mụ Rớt nói anh Tư ngồi chút nha em xuống nấu nước pha cà phê.
-Tư Kiềng ngồi một mình nhìn quanh nhà những tấm hình mầu của minh tinh màn ảnh cải lương đã hoen ố với mầu thời gian. Chỉ có cuốn lịch tam tông miếu treo trên tường gần cửa là hiện đại, mới nhất thôi mặc dù đã ba ngày qua tờ lịch cũ vẫn chưa bóc. Bên trái là bàn thờ Phật trên cao, dưới thấp hơn là bàn thờ tổ tiên.
Mụ Rớt mang hai cái phin cà phê lên đặt trên bàn, hai cái phin nhôm cũ nằm trên hai cái ly thuỷ tinh dùng để uống trà đã ố vàng. Mụ Rớt chế nước xôi vào phin cà phê và đậy nắp.
Cà phê chồn Ban mê Thuộc đó nha anh Tư, cái này thằng Phát đi Pháo Binh ở miệt cao nguyên mua dzìa trong chuyến nghỉ phép đa. Mà cái thằng cũng tốt số chớ ai dè nó lính pháo binh bị Việt Cộng pháo kích vô đồn, nó nói pháo binh mình phản pháo nên VC sợ nên pháo lung tung vào phố phường...Y cha! Nghe nó nói mà em cũng "gùng" mình anh Tư à...
Những giọt cà phê nhỏ giọt xuống cốc thuỷ tinh phảng phất hương cà phê thơm. Mùi cà phê thật dễ chịu trong buổi sáng nên lòng Tư cũng dịu xuống. Lão bâng qươ nói.
- Chời nghe chiện chiến tranh tui cũng ớn em à. Tui nhớ bữa đang phom phom trên đường bỗng trên trời hai cái phi cơ phóng pháo xà thấp bắn pháo bên kia sông, tui hoảng hồn phóng mình xuống bờ ruộng núp. Hèm phi cơ pháo VC bên kia sông chớ tại tui không đi lính nên hoảng hồn thui em à, báo hại tập hồ sơ nợ ướt rồi mực lem luốc hết. Thôi Trời Phật muốn tha tào cho các con nợ nên tui cũng xoá sổ luôn.
-Anh Tư hào sảng thiệt, anh Tư phong phú làm điều phước đức tha nợ cho những người lam lũ thì tâm hồn anh Tư phơi phới nha.
...
...
Mụ Ớt nói cơm chín rồi. Đi ăn cơm.


Mặt đối mặt mà tư tưởng của mụ Rớt cứ bay về miền thơ ngây, tuổi mới biết yêu. Ngày xưa cô Rớt bằng đôi chân trần thường chạy phom phom trên bờ đê, áo bà ba bay phình phình, mỗi khi cô biết có cặp mắt đen thui thùi lùi của ai kia phóng theo, mà nhát hít, lúc nào cũng núp sau dậu mồng tơi xanh dờn. Khi gặp nhau thì vạt áo của chàng Kiểng dính lốm đốm màu tím dễ thương của hột mồng tơi. Mỗi lần đụng mặt, chàng đỏ mặt, lỗ mũi phập phồng, hơi thở phều phều, tiếng tim đập phịch phịch, rồi hổng ra tiếng nào làm cô nàng Rớt quê cơ, chạy đi, chân dẫm lên bùn nghe phồm phộp
(Xưng)


Và trong lúc hai cánh đồng hạn hán đang chuẩn bị phá bỏ bờ đê để dẩn thủy nhập nhằng hòng phanh phui tìm kiếm phút giây phó mặc, tạm quên kiếp đời phù phiếm thì có tiếng gỏ phên vách :
- Phạch … phạch … phạch
Giựt mình, Tư Kiềng ló đầu ra, thấy đối tượng, mặt lão phừng phừng :
- Con quỷ, phá phách gì đây mậy ?
Người gỏ phên là con Phón, bán bánh phồng ở cuối xóm, cũng là con nợ của lão, đối thủ của mụ Rớt, phang liền :
(Trễ)

- Con quỉ Phèn bữa nay mày ngon đưa mặt qua làm cái gì đó ...ai cho mày qua đây.
Thấy mụ lớn tiếng con Phón vội thụt lùi lại nháy mắt ra hiệu cho Tư Kiềng
Con Phón ( mà mụ Rớt biết nó từ ngày nó một thân phiêu bạt đến tá túc bên sau hè nhà mụ Rớt xin một bữa ăn chiều và hưá sáng hôm sau đi sớm , nhưng sau khi ăn tô cơm nguội với cá bóng kho ,nó ngỏ ý muốn chùi rửa chuồng heo cho mụ Rớt, mụ Rớt thấy nó chiụ khó kéo nước giếng gánh về chùi rửa sạch sẽ chuồng heo nên mụ hỏi nó muốn ở lại làm công chuyện giúp mụ thì ở lại mụ nuôi cơm. Con nhỏ mặt mũi đen đuá thêm ba dzề lang beng trên mặt ,mụ chẳng hỏi tên tuổi nó mà tự gọi nó là Phèn ,con nhỏ chết luôn với cái tên đó . Ở với mụ Rớt được gần nửa năm ,con Phèn một bữa bỏ mụ đi luôn không về .Cả xóm cũng ồn ào bàn ra tán vô một thời gian câu chuyện cũng dần dần phai đi trong ký ức mọi người. Khoảng 1 năm sau vừa lúc cả xóm tạm quên con Phèn thì đột nhiện nó lại xuất hiện . Con Phèn trở lại xóm Cây Khế lần này coi bộ nó khá hơn ,trước tiên là nó nói kêu nó là con Phón vì nó tìm được người nhà ,phanh phiu ra nó biết cha mẹ nó ngày trước và biết tên nó là Phón chắc chắn không phải Phèn. Cha mẹ nó vì bị người ta phỉnh lừa làm ăn phi pháp ,người ta thì phè phỡn sống phây phây ngoài vòng pháp luật ,còn cha mẹ nó phí phạm hết cả hơn 10 năm ở nhà pha Chí Hoà ).Nó thích với cái tên Phón này hơn ,ai cũng vui lây với nó ,vì xóm lại có thêm chuyện tán phét những lúc gượu vô phừng phừng ... Đặc biệt lần này về lại nó nhìn mụ Rớt bằng nửa con mắt , nó không thèm qua chào mụ , nó phớt tỉnh dọn vô căn phòng của ông Bảy Phù cuối xóm ,ngày ngày phe phẩy đi lấy ít chục bánh phồng gánh ra chợ phành phạch quạt than nướng bánh sống tạm qua ngày ,mấy tháng sau không biết lý do gì Bảy Phù bỏ đi mất dạng ,Tư Kiềng phong phanh nghe tin liền phom phom tán tỉnh cho con Phón mượn tiền .)

Tư Kiềng vừa phì phà điếu thuốc rê vừa bước ra phủi phủi hai tay (vì ngượng trước mặt mụ Rớt) giả lả nói với con Phón :
- Bây ra chợ chưa ...Qua cũng tính qua bây ...
(Ớt)

-Anh Kiềng tính qua em chi dzậy? Lúc nầy phè phè dzữ ha.
Háy ngược, con Phón cuối xuống giả bộ vuốt vuốt cái ống quần cho phẳng phiu , cố để lộ nửa ngực căng phồng.
- Trưa trờ trưa trật rồi, ra chợ chi nữa …anh
Con Phòn cố ý kéo dài chữ anh, mụ Rớt nghe mà phát nực:
-Chà, sạch nước cãng, đẹp gái dữ à
Kiềng nhảy tót ra cửa, nói vói lại:
-Tui ra chợ
-Đi đâu đi phứt cho rồi
Mụ Rớt trả lời, giọng quạo đeo, lẩm bẩm: già hỏng lo, còn phớn phở
Con Phòn nghe lão Kiềng nói, chiếp trong bụng, làm bộ ngoe nguẩy, mà chân thì hướng về phía chợ, tính chuyện phù phép kết dính lão Kiềng để chạy ba nợ nần còn thiếu lão. Lão nầy làm ăn phi tình phi nghĩa, mình chài cho biết tay.
(Mơ)




Đẹp như cái tép kho tương
Kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh
NNT


Ông Tư phục phịch tới trước, con Phòn lọt thọt phủi phủi cái ống quần phùng phình, đeo dính theo.
Mụ Rớt đứng đó dòm theo hai người, giận phừng phừng. Thấy ghét, bắt ói!
Mụ nhìn lên trời, lấy tay che mắt. Nắng chan hòa, mây trắng như đám bông bay phồng phình trên nền trời xanh làm mụ lại nhớ chuyện xưa, tưởng đã phôi phai.
Hồi đó cô Rớt rất thương anh Tư Kiềng, thương nhớ dài dài suốt mấy chục năm. Tình thương ấy vượt qua luôn thời gian cô lấy chồng, sinh con, sống nhọc nhằn cho tới khi chồng chết, bỏ mấy mẹ con lại. Cũng may, con mụ lúng phúng lớn lên như rau càng cua mới nhú, khi đã phổng phao rồi thì dời hết trên sài Gòn làm ăn, rồi tụi nó cũng có vợ có chồng, mụ không còn phải lo gì nữa, bây giờ phỉ phui chỉ lo mình ên thôi. Tuy sống ở cái xóm nghèo nầy mà mụ cảm thấy lòng phơi phới, mỗi lần gặp mặt Tư Kiềng, bởi vì, mối tình năm xưa luôn sống mãi trong lòng.
Và mụ tin chắc, ông Tư cũng vậy. Đã chẳng cứ đưa cái bụng phềnh phềnh, khập khểnh tới nhà thăm mụ hoài đó sao?
Mối tình thầm lặng của đôi người tuy không còn trẻ nữa, cứ thủy chung tím ngát như màu tím của hoa khế đầu làng, nơi tình yêu bắt đầu.
Tình yêu ấy, bắt đầu từ hồi cái nền nhà bằng đất nện còn phập phồng dưới chân cho tới bây giờ đã mòn đã láng lứt như nền xi măng.
Và mối tình thiên thu ấy đôi khi làm đôi má của mụ Rớt tự dưng đỏ bừng,phây phây, như sáng nay, dưới ánh mặt trời rạng rỡ./.

Xưng


Mụ Rớt thấy hổng thể cứng rắn với con Phón đặng bèn thuyết phục nó làm vợ bé cho Tư Kiềng, sanh con trai cho TK để y không bị mất giống, tuyệt tự.
Thời kỳ xảy ra chuyện tình tay ba TK-MR-Phón là trước thời VNCH có luật Gia Đình của bà Ngô Đình Như nhiều năm. Thời xưa đó đàn ông có quyền lấy vợ bé, được phép làm hôn thú đàng hoàng nhưng trong hôn thú đuợc ghi tên nguời vợ bé đó là thứ thất thôi. Theo tục lệ hồi đó là thứ thất thì hổng có quyền gì trong việc mua bán nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc thì do vợ lớn kiểm soát. Vợ lớn (chính thất) có quyền khai mình là mẹ ruột của những đứa con thứ thất sanh ra trong khai sanh những đứa đó. Gia sản được chia cho những đứa con khi chúng khôn lớn có vợ có chồng nhưng những chúng phải nuôi dưỡng mẹ đích thực của chúng đàng hoàng. Mụ Rớt dùng luật nầy để ngừa con Phón dụ dỗ Tư Kiềng cho nó tiền bạc, ruộng vườn. Mới đầu thì con Phón cự nự hổng chịu làm bé nhưng rồi suy đi tính lại nó bằng lòng vì cuộc đời nó đã bị nhiều thằng đàn ông gạt tình nó rồi bỏ chạy, đời nó lam lũ cực khổ với làm mướn, buôn thúng bán bưng rồi nên nay lấy Tư Kiểng có hôn thú đàng hoàng, về với TK giầu có thì khỏi vất vả lam lũ, chỉ có việc sanh con cho TK thôi, về già cũng được sung sướng. Thế là nó chịu ! Mụ Rớt thương TK từ hồi nhỏ nay thấy mình đã già hổng còn sanh con cho TK Kiểng lại càng thương TK hơn. Nên Mụ Rớt mới nghĩ tới chiện cưới con Phón về cho nó sanh con cho Tư Kiềng cho vẹn tình vẹn nghĩa.
Là một người tình chung thủy, nhìn ông TK hạnh phúc phỉ phui bên cô vợ phúng phính trẻ trung, MR cũng thấy vui lây và hài lòng với chính mình./.



Kết của anh NNT



Originally Posted by: ngoc tran Go to Quoted Post
Chào tái ngộ anh Tí Lù Khù ( chịu hay không thì từ Tý Mơ chứ Tý Ớt vô tội nha Dancing )
Lù khù mà cũng biết "chiếp" nữa ,khó tin nha Think
Nghe anh Lù Khù than phải "vật lộn" với "đời thường "và "sức khoẻ " thì Tý Ớt lại còn mừng cho anh vì ít ra anh còn có sức để mà "vật lộn" ,chớ đến lúc hết sức thì còn gì mà nói nữa ,phải không nàoSmile
Anh về thăm nhà Tí vừa đang lúc các bạn tìm chữ ôn lại trí nhớ đang lúc tuổi về chiều chóng quên , thấy Mơ gọi anh Lữ Khách là Lù Khù tự nhiên chữ nghĩa trong đâù Tý Ớt bang ra ....

Anh Tí Lù Khù hay lừ khừ tính lươn khươn dáng lừng khừng đứng lom khom lưng lòng khòng ho lụ khụ đi lọm khọm ...Big Smile
Vậy đủ chưa Mơ ,uả mà sao vân "L -_K" không có chữ nào có nghĩa hay hơn sao ta, sơogy anh Tí LK nha ...

Tý Ớt giỡn chút cho vui ,mình trở lại với vần phờ phờ nha các bạnWink
Mơ kể tới đoạn nhỏ Phón muốn "chài" Tư Kiềng ..."chài" ra sao thì chắc chờ xem nhà mình ai có kinh nghiệm "chài" thì vô tiếp dùm đi Applause
Xem lại thì Tý Ớt thấy vần ph cũng gần cạn rồi , đợi xem anh chị nào vô kết câu chuyện rồi mình sang vần khác ,lần này đến lượt người khác ra vần mới nha ,Tý Ớt sẽ theo Whistle

Hung tui rất mừng người bạn tuổi trẻ tài cao LK đã tai qua nạn khỏi. Chúc bạn mọi sự tốt lành và hanh thông mọi mặt trên bước đường tương lai trước mắt.
Về Làng Đối mình thì trong mùa Tết Ất Mùi vừa qua cũng không được tưng bừng như những năm trước vì lý do thời tiết hắc ám, dịch cúm hoành hành nên nhiều vị đối gia long thể bất an không có hứng thú đối liễn. Hy vọng là khi mùa Đông băng giá với cảm mạo qua đi trong ít ngày nữa, quí vị bà con Làng Đối sẽ hứng khởi trở lại về Làng thả đối cho tới hết năm luôn.
NNT
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post

Như vậy là :

1 bò = 100$
1 ghim = 1.000$
1 gối = 1.000.000$ ...theo tiền thời VNCH

Hung tui nhớ ra thêm :

- 1 voi = 100$ (do giấy bạc 100$ thời Pháp có hình con voi
- 1 xấp = 1000$ (xấp bạc 10 tờ 100$)
- Đức Thánh Trần = 500$ (tờ 500$ thời Đệ Nhị VNCH, có hình Đức Thánh Trần Hưng Đạo)
- "Hồ ngó nghiêng, Hồ ngó thẳng" = tiền giấy VC có hình HCM ngó nghiêng, ngó thẳng Big Smile Big Smile Big Smile
Anh NNT và các bạn, còn "giấy bộ lư" là bao nhiêu tiền? giấy Con Công? giấy xăn?
Tý Xưng
Cám ơn Tý Xưng đã nhắc, giúp Hung tui nhớ lại 3 chữ đó !

- Giấy "xăn" hay "xăng" là giấy 100$ thời Pháp thuộc. Chữ này là từ chữ "cent" tiếng Pháp có nghĩa là 100 và phát âm theo tiếng Việt là "xăng". "Cent" tiếng Pháp là 100 chứ hổng phải là 1 xu như tiếng Anh. Xu tiếng Pháp là "sou" (phát âm theo tiếng Việt là "xu").

- Còn mệnh giá của "bộ lư", "con công" thì Hung tui phải lên Internet kiếm hình mấy tờ giấy bạc thời Pháp thuộc thì mới biết được, nhưng chắc cũng là những tờ giấy "xăng" thui.
NNT
Thêm 1 chữ phờ phờ :

Đẹp như cái tép kho tương
Kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh
NNT
Anh Tí Hung ui lần đầu nghe tiếng " mệnh giá " (giá trị)
Tiếng này thấy ít nghe sau này há anh Tí
Tý Ớt
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post

...
...
Chồng Bắc kỳ + vợ Bắc kỳ = Vợ chồng đề huề, nếu biết cách
(biết mánh nhau hết hìhìWink )
Chồng Bắc kỳ + vợ Nam kỳ = Chồng phây phả, phè cánh nhạn.
(vì chồng Bắc kỳ khéo nịnh, vợ Nam kỳ ưa nghe ngọt Drool )
Chồng Nam kỳ + vợ Bắc kỳ = Chồng te tua, lưng còng.
Chồng thật thà ,vợ chỉ tay 5 ngónDancing

Chồng Bắc dzợ Nam là nhỏ em thứ 7 tui đó , thiệt đúng d'oh!
Thiệt dzậy sao Mơ ..."mang tiếng Bắc Kỳ "hén Huh
Tý Ớt
ngoc tran
Anh Tí Hung ui lần đầu nghe tiếng " mệnh giá " (giá trị)
Tiếng này thấy ít nghe sau này há anh Tí

Ớt ui
Chữ "mệnh giá' có trên báo chí hùi trước 1975 thường lắm mờ, bô bạn ta hong đọc báo sao hén Not talking

Đùa chứ 40 năm nay ít thấy chữ đó xuất hiện, nên Ớt ta ngỡ ngàng hehehe BigGrin

NNT

Chà, anh Tí Trễ cho thêm nhơn vật Phèn Phón vô câu chiện và Tý Ớt, Tý Mơ đặ điều cho con Phèn Phón có ý đồ quyết giựt Tư Kiềng khởi tay Mụ Rớt, chiện tới kỳ gây cấn mà Tý Ớt đổi ý muốn kết thúc câu chiện nầy thì khó đó nha !
Chiều nay Hung tui cao hứng tình nguyện trổ tài viết đoạn chót câu chiện tìn Mụ Rớt - Tư Kiểng nhưng viết xong thấy phần bố cục cũng như cách hành văn lỏng lẻo và lôi thôi nên đành chào thua !Crying Crying Crying

Tui đề nghị Tý Xưng ra tay viết đoạn kết nầy là hay hơn hết vì Tý Xưng đã từng đoạt giải Nhứt trong cuộc thi Viết Về Nước Mỹ do Việt Báo tổ chức cách đây trên 10 năm. Từng Đoạt Giải Nhứt về viết văn trên Việt Báo thì chiện viết đoạn kết cho truyện này chỉ là chiện nhỏ đối với Tý Xưng !


tý xưng
Anh NNT và các bạn ơi, viết gì thì cũng cho tui hẹn ngày mai nha, tối nay tui phải làm báo cáo, giờ nầy chưa xong, mệt óc rồi. Bây giờ sửa soạn đi ngủ sớm đây.
Chúc mọi người ngủ một giấc tới sáng nghen.

***
Hết trang 39

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
Tí Trễ on 5/5/2015(UTC), ngoc tran on 5/7/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#7 Posted : Wednesday, May 6, 2015 6:56:32 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)
Hôm qua, nay tý Mơ rảnh rang nên tiếp tục gánh bài từ nhà T’s dìa đây để tiếp nối “TÌM CHỮ KỂ CHUYỆN VUI , tới trang 40 + 41
Mèn đét ơi, PC chậm hơn rùa bò, hì hục 1 trang mất 2-3 tiếng đồng hồ !!!
Ráng lẹ lẹ để cả nhà tiếp tục …


http://phovui.vietbao.co...a-T-s-Vui---vuon-16.aspx
http://phovui.vietbao.co...a-T-s-Vui---vuon-16.aspx


ngoc tran
Bởi !!! Liar Drool
Chữ phờ phờ thì cạn mà anh Trễ tui Drool bỗng lái câu chiện thành "mối tìn tay ba " thành ra phờ phờ nữa đâu mà phịa ..Dancing Dancing Dancing . hehehehêhehehe
Đúng rồi nhà văn Tí Xưng kết dùm đi rồi mình qua vần khác cho vui .
Applause Applause Applause


ngoc tran
hehehhehe bị coi báo cọp nên coi cho nẹ nẹ đó MơBigGrin
Tý Ớt thường ít chú ý đến tiền bạc lắm ,ngay cả bây giờ
Approve

tý xưng
Ông Tư phục phịch tới trước, con Phòn lọt thọt phủi phủi cái ống quần phùng phình, đeo dính theo.
Mụ Rớt đứng đó dòm theo hai người, giận phừng phừng. Thấy ghét, bắt ói!
Mụ nhìn lên trời, lấy tay che mắt. Nắng chan hòa, mây trắng như đám bông bay phồng phình trên nền trời xanh làm mụ lại nhớ chuyện xưa, tưởng đã phôi phai.
Hồi đó cô Rớt rất thương anh Tư Kiềng, thương nhớ dài dài suốt mấy chục năm. Tình thương ấy vượt qua luôn thời gian cô lấy chồng, sinh con, sống nhọc nhằn cho tới khi chồng chết, bỏ mấy mẹ con lại. Cũng may, con mụ lúng phúng lớn lên như rau càng cua mới nhú, khi đã phổng phao rồi thì dời hết trên sài Gòn làm ăn, rồi tụi nó cũng có vợ có chồng, mụ không còn phải lo gì nữa, bây giờ phỉ phui chỉ lo mình ên thôi. Tuy sống ở cái xóm nghèo nầy mà mụ cảm thấy lòng phơi phới, mỗi lần gặp mặt Tư Kiềng, bởi vì, mối tình năm xưa luôn sống mãi trong lòng.
Và mụ tin chắc, ông Tư cũng vậy. Đã chẳng cứ đưa cái bụng phềnh phềnh, khập khểnh tới nhà thăm mụ hoài đó sao?
Mối tình thầm lặng của đôi người tuy không còn trẻ nữa, cứ thủy chung tím ngát như màu tím của hoa khế đầu làng, nơi tình yêu bắt đầu.
Tình yêu ấy, bắt đầu từ hồi cái nền nhà bằng đất nện còn phập phồng dưới chân cho tới bây giờ đã mòn đã láng lứt như nền xi măng.
Và mối tình thiên thu ấy đôi khi làm đôi má của mụ Rớt tự dưng đỏ bừng,phây phây, như sáng nay, dưới ánh mặt trời rạng rỡ./.

khè khè khè
bây giờ mấy T's viết kết chuyện tình nầy bằng cách khác đi nhe
còn tý xưng phải làm cho xong ba cái thuế nữa.


ngoc tran
Tý Ớt chào cả nhà
Các anh chị Tí nhà mình ,Tý Ớt thấy vần ph hết rồi mà câu chuyện chưa kết được ,hay là mình đưa câu chuyện sang vần khác đi , có thề là vạn v như : vớ vẩn , vồn vã ... hoặc vần n như nhu nhược , nhẩn nhơ ...
Tuỳ mọi người ...Tý Ớt sao cũng được .


tý xưng
Mụ Rớt thấy hổng thể cứng rắn với con Phón đặng bèn thuyết phục nó làm vợ bé cho Tư Kiềng, sanh con trai cho TK để y không bị mất giống, tuyệt tự.
Thời kỳ xảy ra chuyện tình tay ba TK-MR-Phón là trước thời VNCH có luật Gia Đình của bà Ngô Đình Như nhiều năm. Thời xưa đó đàn ông có quyền lấy vợ bé, được phép làm hôn thú đàng hoàng nhưng trong hôn thú đuợc ghi tên nguời vợ bé đó là thứ thất thôi. Theo tục lệ hồi đó là thứ thất thì hổng có quyền gì trong việc mua bán nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc thì do vợ lớn kiểm soát. Vợ lớn (chính thất) có quyền khai mình là mẹ ruột của những đứa con thứ thất sanh ra trong khai sanh những đứa đó. Gia sản được chia cho những đứa con khi chúng khôn lớn có vợ có chồng nhưng những chúng phải nuôi dưỡng mẹ đích thực của chúng đàng hoàng. Mụ Rớt dùng luật nầy để ngừa con Phón dụ dỗ Tư Kiềng cho nó tiền bạc, ruộng vườn. Mới đầu thì con Phón cự nự hổng chịu làm bé nhưng rồi suy đi tính lại nó bằng lòng vì cuộc đời nó đã bị nhiều thằng đàn ông gạt tình nó rồi bỏ chạy, đời nó lam lũ cực khổ với làm mướn, buôn thúng bán bưng rồi nên nay lấy Tư Kiểng có hôn thú đàng hoàng, về với TK giầu có thì khỏi vất vả lam lũ, chỉ có việc sanh con cho TK thôi, về già cũng được sung sướng. Thế là nó chịu ! Mụ Rớt thương TK từ hồi nhỏ nay thấy mình đã già hổng còn sanh con cho TK Kiểng lại càng thương TK hơn. Nên Mụ Rớt mới nghĩ tới chiện cưới con Phón về cho nó sanh con cho Tư Kiềng cho vẹn tình vẹn nghĩa.
Là một người tình chung thủy, nhìn ông TK hạnh phúc phỉ phui bên cô vợ phúng phính trẻ trung, MR cũng thấy vui lây và hài lòng với chính mình./.

Kết của anh NNT


..................



(Mấy bà hồi xưa là như vậy đó. Người bạn của xưng có 1 ông bác học trường luật thời Pháp thuộc, ra trường đi làm quan ở 1 tỉnh xa. Bà vợ lớn của ông đã có 1 bầy con với ông nhưng toàn con gái nên khi ông đi làm quan thì bà cưới cho ông 1 bà thứ thất để thay bà săn sóc ông, sanh con trai cho ông. Bà ở nhà lo hương khói, mồ mả ông bà, chăm nom ruộng nuơng ... Bà thứ thất sanh cho ổng 1 bầy con, trai có gái có. Bà thứ thất bị bịnh sau lần sanh chót không thể lo cho ông và bầy con được, thế là bà vợ lớn cuới cho ổng bà thứ 3, đón mẹ con bà thứ 2 về quê với bà, chị em hủ hỉ với nhau như chị em ruột. Bà thứ Ba cũng sanh cho ổng mấy đứa con nữa ! Việt Minh cướp chánh quyền, đem ông đi thủ tiêu. Bà Ba kẹt đường không mang con về sống với bà lớn được phải đem con về quê cha mẹ ruột của bà ấy và từ đó mất liên lạc luôn.)

Tý Xưng

tý xưng

Nhà T's ơi, chuyện tình Xóm cây Khế vậy xong chưa? nếu xong rồi thì lần nầy mình xài chữ th đi, hông cần viết dài , rồi mọi người sẽ theo thư thả

???





Chiều nay cô Ba Thanh Thúy đang gom giấy tờ về chuyện thu thuế. Sở Trường tiền năm nay mắc chứng gì mà giao cho cô phận sự nầy, vụ nầy thiệt tình làm lòng cô thắc thỏm.

Kết của anh NNT
Tí Trễwowww có chiện nầy sao mình hổng bít dzậy ta ... uổng quá Drool


tý xưng
Anh hàng xóm ơi, thời ông nội tui vẫn xảy ra. Ông nội tui có hai bà vợ chính thức và vài bà đi theo.
Khổ và tội nghiệp cho bà nội tui lắm đó.
Anh hàng xóm ơi, nghèo mà ham ! Shame on you
Thấy ghét! d'oh!
Đàn ông! Đáng ghét !Dancing


ngoc tran

Chị Tý Xưng ui nghèo người ta mí ham BigGrin
Dzià bên đó tha hồ muốn mấy bà có hết mờ huynh Trễ Liar

Ông ngoại của anh Tí LĐ cũng 3 bà chính ,còn thêm 3,4 bà lẻ tẻ nữa
Tý Ớt nghe kể bà ngoại chính ở dưới quê năm đó đưa lên một cô trẻ ( sau này là bà thứ 3) để hầu ông ,ban đầu ông chê là thứ nhà quê ...Ở được 2,3 ngày ( nghe nói tối ông nằm giữa 2 bà ) ,sau đó bà ngoại chính nói thôi để đưa cô trẻ này về lại dưới quê . Ông phán ngay :
- Mụ về thì về ...để nó ở đây cho tôiLOL LOL


NNT
Big Smile Big Smile Big Smile Big Smile Big Smile Big Smile Big Smile


tý xưng
Dưới đây chỉ là một khía cạnh của xả hội thời đó, xưng không phải nói xấu mà chỉ là muốn nhắc tới một thảm cảnh mà thôi. Cũng may cho thế hệ chúng ta, có được Luật Gia Đình bảo vệ đàn bà, cũng đỡ.

Ông nội tui người to lớn như tây, nói tiếng Pháp như gió, tiếng Tiều là tiếng mẹ đẻ tiếng Miên thì thiệt rành rẻ, tiếng Việt ít xài. Ông là một ông phán làm việc trong sở bưu điện.
Bà nội là một người đàn bà rất đẹp rất hiền, một tiểu thư. Bà có hai con một trai một gái. Bà rất khổ vì đổi tới đâu ông nội cũng có phụ nữ theo, đa số là con gái nhà giàu muốn gả cho ông. Bà nội ghen ngầm, sống xa gia đình không ai tâm sự nên cái ngầm ấy thấm tận sâu trong lòng, lâu ngày thành bịnh. Bịnh ghen. Không nói được với ai nên nói một mình. Thế là bà cứ ngồi đó nói chuyện khóc cười một mình quên nấu cơm nấu nước. Có khi nấu chín rồi mà quên nhắc xuống cho nên có khi cháy cả nồi cơm. Chồng về không có cơm ăn, mắng mỏ, tình vợ chồng càng ngày càng lạt phai xa cách. Qua nhà khác được dưng cơm mời nước hầu hạ như vua, riết rồi bỏ mặc vợ con.
Bà nội tui trở thành trầm cảm, rồi nổi cơn điên cuồng!
Bà bị đưa vô nhà thương điên Biên Hoà (có phải nhà thương BH? lâu quá quên quên rồi) rồi mất trong đó. Không biết ngày mất.
Nghe ba tui kể lại, ngộ một điều, bà không bao giờ lớn tiếng với hai con. Hình như bà mất khi chưa tới 40.
Đó. Đàn ông, như ông tui, có phải là vô tâm hông?

Hồi tui lấy chồng tui có giao hẹn, khi nào anh có người khác, không thương tui nữa thì anh hãy thẳng thắn mà “let me know, I"ll let you go”
Vài hàng tâm sự với các a/c/e.



ngoc tran
Thankiu chị Tý Xưng đã kết thúc câu chuyện Xóm Cây Khế với vần ph

Giờ sang chuyện mới ( Chị Xưng nhớ cho tên câu chuyện ) với vần th
Vần th này cũng nhiều chữ hay ...ai vô trước xí chữ trước nha bà con Dancing Dancing

Ồ chị Tý Xưng ui ,Tý Ớt hơi thắc mắc là ý chị nói "thắc thỏm " hay "thấp thỏm " ?

Vì như thắc thỏm có nghĩa là như thèm muốn (ăn )
còn thấp thỏm là hồi hộp ...đợi chờ thấp thỏm .


(theo Việt Nam Tự Điển- Hội Khai Trí Tiến Đức )

tý xưng
]chị muốn nói thấp thỏm (ý lo âu, phải hông?)
cảm ơn Ớt nha, chị thấy vụ nầy hay lắm, làm mình dợt lại tiếng Việt, trời đất ơi, hổng thường xử dụng lâu ngày là dám quên tuốt luốt đó, a/c/e ơi


ngoc tran
Vừa tán dóc vừa ôn lại há Chị Smile .
Có những chữ Tý Ớt tự mình cũng bị lọng cọng ,nếu không tra tự điển thì sai là thường .


Trễ
wowww có chiện nầy sao mình hổng bít dzậy ta ... uổng quá Drool

NNT
Anh Trễ ơi,
Về ngôi vị chánh thất*, thứ thất*kế thất* là có thật, Hung tui đã nhìn thấy tận mắt 3 hôn thú xưa thật xưa trong đó có ghi 3 ngôi vị kể trên.
Kế thất là người vợ kế của 1 ông goá vợ. Theo trật tự cao thấp thì chính thất là cao nhứt, kế đó là kế thất, thấp nhứt là thứ thất. Họ chỉ đuợc nhận ngôi vị thất khi có hôn thú đàng hoàng.
Một hệ lụy rắc rối là mấy đứa con của bà thứ thất phải gọi những đứa con của bà chính thất hay bà kế thất bằng anh hay bằng chị dầu chúng có lớn tuổi hơn những đứa con của 2 bà lớn đó !
Những "thất" lẻ tẻ không hôn thú chỉ được kêu là nàng hầu hay con hầu mà thôi.
Người đàn bà goá chồng sau tang chồng (3 năm) muốn tái giá thì cha mẹ chồng của bà ta đứng ra làm đám cưới chứ không phải cha mẹ ruột của bà ta. Khi đã tái giá bà ta được cha mẹ chồng cũ coi là con gái ruột trong nhà. (Như vậy, người chồng mới của bà ta có tới 2 ông bố vợ, 2 bà mẹ mẹ vợ, sướng mé đìu hiu!)
Có 1 diều thiệt thòi cho bà ta là nếu có con với chồng cũ thì những đứa con này phải ở với ông bà nội hay gia đình chú, bác ruột chứ không được đi theo sống với mẹ ruột hay về ở thuờng trực với bên ngoại của chúng. Chế độ phụ hệ gây thiệt thòi quá cỡ về mặt tình cảm cho phụ nữ thời đó !
Crying

* Đuợc ghi nhận trong trang tài liệu về gia phả dưới đây :
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_ph%E1%BA%A3
Originally Posted by: tý Go to Quoted Post

...............................................................
Bà nội tui trở thành trầm cảm, rồi nổi cơn điên cuồng!
Bà bị đưa vô nhà thương điên Biên Hoà (có phải nhà thương BH? lâu quá quên quên rồi).........................................

Hồi đó là nhà thương Chợ Quán ở Saigon, nơi chữa trị cho những người mắc bịnh thần kinh. Qua thời VNCH bịnh viện tâm thần nầy mới được dời lên Biên Hòa.


UserPostedImage

Ngọc Anh
Chiều nay cô Ba Thanh Thúy đang gom giấy tờ về chuyện thu thuế. Sở Trường tiền năm nay mắc chứng gì mà giao cho cô phận sự nầy, vụ nầy thiệt tình làm lòng cô thấp thỏm.

tý Xưng

Chị ba à, Sở Trường trong câu nầy nghĩa là gì dzệ d'oh! \

Ngọc Anh

UserPostedImage

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa Xuân, đúng hong ta ? vì tý Mơ thấy cái logo của gơogle nè Angel nhà Mơ năm ngoái có rất nhiều ong bụng vàng nầy, năm nay thấy về mấy con lượn quanh khóm bông vàng

Mèn ơi, túi qua Mơ tui ngủ sớm vì cái mũi muốn biểu tình, uống thuốc xong híp hai con mắt, thăng liền, hỏng ngờ bà con nhà T' đã kết thúc chiện tình cỏ 3 ,4,5 lá hẹ rùi te te nhẩy qua vần tê hát nữa, dzui quá xá quà xa Applause Whistle Dancing , hoan hô chị ba Xưng mở màn mí vần tê hát.
Tý Mơ gom hết câu chuyện dzìa một mối ở đây nghen Angel

XÓM CÂY KHẾ

Nhắc lại chuyện xưa của bà nội, thấy ngậm ngùi thương . Còn nhớ gặp bà con bên nội, thường nghe mấy bà cô khen "bà nội mầy đẹp lắm, hay bận áo dài trắng" , lạ ghê đó ? vì ông/bà nội và bên nội là người Tàu.
Có thể vì ông nội làm việc cho nhà nước (ông nội rành tiếng Pháp tiếng Việt tiếng Miên nữa và đương nhiên tiếng Tàu ), ba cũng dzậy nhưng đám con thì chỉ biết mỗi tiếng dziệc nam thui hà Tongue

Trở lại chiện dziết dzăn Razz
Tý Mơ đề nghị mí chị tý Xưng, câu chuyện tê hát sẽ có tựa đề là Cô Ba Thanh Thúy" , được hong ???


Tí Trễ
Chị ba à, Sở Trường trong câu nầy nghĩa là gì dzệ d'oh!

... là Sở Trường Tiền á xí mụi ... hồi đó bên VN mình, trên là Nha Thuế Vụ ở đường Hàm Nghi, dưới là Sở Trường Tiền (cũng là Thuế Vụ thôi) nằm trên đường Tôn Thất Đạm thì phải ... Think


Ngọc Anh
Chời chời ! chị tý Xưng làm Mơ lạc đề tuốt luốt hà Not talking , đúng ra phải viết HOA cả hai chữ sở Trường Tiền thì mới hiểu rõ

Cám ơn winh Trễ cắt nghĩa, dzị giờ ai viết kế tiếp nè, vì tý Mơ chưa nghĩ ra d'oh!

ngoc tran
"Sai một li đi một dặm" là vậy đó LOL LOL

tý xưng
như vậy mới nhộn nhịp chớ, thấy chưa, tui nói sai vài chữ là có người la oé oé rồi hà
khé khé khé
Dancing

ngoc tran
Chiều nay cô Ba Thanh Thúy đang gom giấy tờ về chuyện thu thuế. Sở Trường Tiền năm nay mắc chứng gì mà giao cho cô phận sự nầy, vụ nầy thiệt tình làm lòng cô thấp thỏm. tý Xưng
**

Nói cho ngay vì năm ngoái cô thậm thà thậm thụt với lão phó giám đốc ,hai người lợi dụng lúc ông giám đốc đi tu nghiệp , bèn tẩu tán một số hồ sơ thiếu thuế của một số cơ sở làm ăn. Hai người thề thốt sẽ giữ kín chuyện mờ ám này sau khi chia nhau một số bạc hối lộ gần 200 ngàn đồng ,một số tiền thời đó ai nghe thấy cũng thèm thuồng ... Tý Ớt


NNT
Về luật lệ thuế má thì Hung tui mù tịt, vậy chỉ xin có 2 câu thơ thờ thờ :


Thanh Thúy thút thít thở than
Theo thời thì thọt tham thì thâm thôi !


NNT
Thưa cả nhà,
Tối nay Hung tui lọm khọm bưng về đây 1 thúng con thờ thờ để bà con xào nấu :


tha/thơ thẩn, tha thiết, tha thứ, thách thức, tham thiền, tham thì thâm, thám thính, thảm thiết, thảm thương, than thân, tháng tháng, thảng thốt, thanh thản, thánh thót, thành thị, thành thạo, thao thao, tháo thân, thắc thỏm , thăm thẳm, thắm thiết, thăng thiên, thằng thổ tả, thẳng thắn, thẳng thừng, thấm thấp,thâm thù, thấm tháp, thấm thoắt, thậm thụt, thầm thì, thân thích, thần thế, thân thế, thân thuộc, thân thương, thần thánh, thánh thần, thần thoại, thật thà, thầy thuốc, thợ thuyền, thầy thợ, the thé, thề thốt, thèm thuồng, thèn thẹn, thẹn thùng, theo thời, thê thiếp, thê thảm, thế thì thôi, thế thủ, thói thuờng, thế thôi, thế thái, thể theo, thể thống, thể thức, thêm thắt, thênh thênh, thêm thăt, thi thố, thí thân, thế thân, thì thầm, thị thần, thức thời, thì thào, thị thực, thiêm thiếp, thiếu thốn, thiếu thời, thiên thu, thiên thư, thiết thực, thiệt thà, thỏ thẻ, thịt thà, thiên thần, thỏ thẻ, thoả thích, thỏa thuận, thoai thoải, thoang thoảng, thấp thoáng, thoát thân, thoăn thoắt, thình thịch, thình thịch thình thịch, thoắt thấy, thoi thóp, thòm thèm, thon thả, thon thót, thong thả, thõng thẹo, thõng thượt, thô thiển, thôi thúc, thổ thần, thối tha, thốc tháo, thợ thuyền, thời thượng, thơm tho, thơn thớt, thú thật, thủ thành, thua thiệt, thủ thật, thùng thình, thủng thỉnh, thuốc thang, thủa thiếu thiếu thời, thin thít, thư thả, thủy thần, thử thách, thừa thế, thừa thắng xông lên, thức thời, thực thà, thực thể, thực thi, thươc thợ, thườn thượt.

ngoc tran
Thằng thổ tả thối tha thất tha thất thểu than thân thút tha thút thít thấy thảm thương Laugh BigGrin Flapper

tý xưng
Từ trong thúng THỜ THỜ của anh NNT xưng lôi ra một mớ đây nè
khè khè khè

Nói đúng ra mới đầu cô ba cũng sợ lắm nhưng theo thời bấy giờ ai cũng giàu nổi lên làm cô sốt cả ruột rồi phần thì bị lời thì thọt của lão phó phần thì cũng động lòng tham thú từ ít tới nhiều thừa thắng xông lên càng ngày càng tham thì thâm. Thế nhưng, Sở vừa phê chuẩn cho cô việc này cô liền hốt hoảng thút thít thở than thở dài thườn thượt với lão phó
-Thế thì sao đây? Ba cái giấy thị thực giả cho tên Tư Bốn xuất ngoại đó, nếu bị lộ tẩy thì hai người mình làm sao đây? Tim tôi cứ đập thình thịch.
-Cô thư thả đã. Có chi mà thảm thương thế. Tôi nhìn cô thảng thốt làm tôi chạnh lòng! Thông thường ai thiếu thuế thì cũng được cho thời hạn để nộp đủ, miễn sao mình đừng để lộ số tiền bị thất thoát thì chuyện gì cũng qua thôi. Thám thính trước cái đã. Cử chỉ thậm thụt của cô chỉ khiến thầy thợ chúng nó nghi ngờ thôi, còn ra cái thể thống gì chứ?
Thân thế của tôi cũng không tệ nhé. Tôi là thân thích với cấp trên đấy.
Thỏa thuận khéo một tý là xong ngay.


ngoc tran
Hay lắm chị Tý XưngApplause Applause ,có một đoạn mà dùng bao nhiều là chữ rồi há

Ngọc Anh
Chiều nay cô Ba Thanh Thúy đang gom giấy tờ về chuyện thu thuế. Sở Trường Tiền năm nay mắc chứng gì mà giao cho cô phận sự nầy, vụ nầy thiệt tình làm lòng cô thấp thỏm.
tý Xưng



**

Nói cho ngay vì năm ngoái cô thậm thà thậm thụt với lão phó giám đốc ,hai người lợi dụng lúc ông giám đốc đi tu nghiệp , bèn tẩu tán một số hồ sơ thiếu thuế của một số cơ sở làm ăn. Hai người thề thốt sẽ giữ kín chuyện mờ ám này sau khi chia nhau một số bạc hối lộ gần 200 ngàn đồng ,một số tiền thời đó ai nghe thấy cũng thèm thuồng ...

tý Ớt

Nói đúng ra mới đầu cô ba cũng sợ lắm nhưng theo thời bấy giờ ai cũng giàu nổi lên làm cô sốt cả ruột rồi phần thì bị lời thì thọt của lão phó phần thì cũng động lòng tham thú từ ít tới nhiều thừa thắng xông lên càng ngày càng tham thì thâm. Thế nhưng, Sở vừa phê chuẩn cho cô việc này cô liền hốt hoảng thút thít thở than thở dài thườn thượt với lão phó
-Thế thì sao đây? Ba cái giấy thị thực giả cho tên Tư Bốn xuất ngoại đó, nếu bị lộ tẩy thì hai người mình làm sao đây? Tim tôi cứ đập thình thịch.
-Cô thư thả đã. Có chi mà thảm thương thế. Tôi nhìn cô thảng thốt làm tôi chạnh lòng! Thông thường ai thiếu thuế thì cũng được cho thời hạn để nộp đủ, miễn sao mình đừng để lộ số tiền bị thất thoát thì chuyện gì cũng qua thôi. Thám thính trước cái đã. Cử chỉ thậm thụt của cô chỉ khiến thầy thợ chúng nó nghi ngờ thôi, còn ra cái thể thống gì chứ?
Thân thế của tôi cũng không tệ nhé. Tôi là thân thích với cấp trên đấy.
Thỏa thuận khéo một tý là xong ngay.

tý Xưng

Thiệt là tin kinh khủng!
Thu Thủy, chỗ làm việc sát bên cạnh cô Thanh Thúy, nghe lóm được tin hành lang từ thợ thầy, đám nhân viên trong sở thậm thọt mấy bữa nay, phen nầy chuyện gian dối vỡ lỡ cho chị ta chết điêu linh thê thảm , để bỏ đi cái thói dùng ba thủ thuật rẻ tiền đề húng hiếp chị em đồng nghiệp. Người ta lòng dạ thơm thảo, thiệt thà làm ngay nói thẳng chớ như chị Thanh Thúy nầy, thần thế thì chả có, mà lòng dạ tham lam điên đảo quá độ, có nước thăng thiên mới thoát.
Thiệt là lời thiên hạ nói thiên thu không sai : tham thì thâm Shame on you
tý Mơ



Xời ui, chị ba Xưng viết một đoạn ngắn mờ đã gom hết nửa thúng chữ rùi Eh? , tý Mơ phải lựa lọc rùi bỏ bớt ra, tiếc quá chời d'oh!


tý xưng
Xời ui, chị ba Xưng viết một đoạn ngắn mờ đã gom hết nửa thúng chữ rùi Eh? , tý Mơ phải lựa lọc rùi bỏ bớt ra, tiếc quá chời d'oh!
[/color]

Tiếc ráng chịu. Ai biểu thăng sớm quá. Vụ nầy, ai tới trước được trước.
Mấy a/c/e có biết vì sao ta chỉ có 23 chữ cái hông? trong khi Mỹ có 24 chữ và vì sao chữ viết của các nước như Việt, Mỹ, Nga, Tàu khác nhau không?


Hết trang 41


còn tiếp Whistle

Edited by user Thursday, May 7, 2015 5:14:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#8 Posted : Thursday, May 7, 2015 5:05:23 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)
Từ trang 42 nhà T’s

http://phovui.vietbao.co...-vuon-16.aspx#post606429

tý xưng
Ối giời ôi! Cái cô Thu Thủy nầy, “thiên thầu” thời thượng của cô ta rõ ràng bẩn như nước sông bị ô nhiễm bên tàu. Tưởng gì, tháng tháng thấy cô ta tham thiềnthông thường hay than thân, lời nói nhuộm thâm thù nhưng thơn thớt nói cười nhưng, cử chỉ thõng thẹo lời thông thái nhưng thậm thụt, tính trai gái màu mè thành thạo thêm thiết tha cho nên cũng thường mê hoặc anh phó. Nhờ có sự giao tiếp thân thiết và hay thầm thì với hắn nên cô mới thông thuộc câu chuyện kiếm tiền của hai “thiên thần” hạ giới.
Cô ta bắn tiếng với giọng điệu the thé vừa thách thức vừa đe dọa:
-Ai kia, nếu không biết thức thờithú thật thì còn mong gỡ gạc, bằng không thì…
Cô ba Thanh Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ mà than thở:
-Ôi thánh thần ngự trên trời! thói thường bất biến. Người thì hại ta thê thảm, còn người thì lợi dụng thời thế mà nói năng tới mức thô thiển như vầy. Có phải cô ta móc mình hay không? Kêu gọi thú thật. Xí. Thú thật thì thấm tháp chi? ngu sao mà thành thật khai báo để bị thiệt thòi


Trời ơi, cái thúng thờ thờ của NNT xài mệt nghỉ nha.

NNT
Thêm 1 mớ thờ thờ nữa nè bà con :

tha thuế, tha thương (chữ cổ có nghĩa là thương lượng), thách thức, cầu thệ thủy, thủy thần, thủy thủ, thái thậm, thái thịt, thánh thi, thông thoáng, thành thánh, thánh thán, thành thực, tháo thứ (chữ cổ có nghĩa là làm việc gì 1 cách vội vàng), thăm thẳm, thăm thú, thấm thía, thắng thế, thế thượng phong, thập thành, thất thanh, thành trì thất thủ, thất thường, thầy thông thầy phán, thêm thắt, thiêm thiếp, thiên thủ (thông minh, khéo tay), thính thị, thoái thác, thèm thèm, thông thống, thợ thêu, thớt thịt, thỗn thện, thụt thò, thùm thụp, thum thủm, thủ thành, thủ thân, thủ thế, thụ thương (bị thương), thua thiệt,thuốc thoa bóp, thủy thổ, thuyền thúng, thư thả, thừa thãi, thừa thụ (chấp nhận), thực thụ, thưởng thức, tòa thượng thẩm


Hung tui rất mong anh Tí Lạc Đà vô tiếp tay. Anh mà vô thì truyện nầy sẽ sinh động hơn nữa vì anh rất rành về thuế má !

ngoc tran
Một số chữ Tý Ớt thấy rất lạ : tha thương (nghĩa là thương lượng), còn thái thậm nghĩa là gì anh Tí Hung ? chữ thừa thụ Tý Ớt nhớ có đọc qua .
Có nhiều từ ngữ giờ xem lại chắc hết cả đời mình không có dịp dùng đến.
Chị Tý Xưng hay wá tha hồ lượm chữ viết bài kỳ này Applause


tý xưng

Trời ơi, chuyện là chuyện chung, xin vui lòng mỗi người tiếp tay viết một chút chớ xưng tui cũng đâu có rành gì về thuế má đâu.
Khi ra đầu đề, xưng tui chỉ là viết đại ra thôi, bây giờ kẹt cứng rồi, cứ cô ba nói xấu cô tư hoài thì kỳ quá.
Ai ơi hãy gỡ mối bòng bong nầy ra dùm tui đi.
Còn nguyên cả THÚNG THỜ THỜ anh NNT gom sẵn kìa, a/c/e ơi
cứu bồ cứu bồ
hu hu hu


NNT
Hello NT,
Thái thậm đồng nghĩa với thái quá , quá đáng. Thậm nầy cũng là thậm trong thậm chí để nhấn mạnh 1 điều gì. Thí dụ : "Tên đó ai nó cũng chửi, thậm chí bố nó nó cũng chửi !"

Originally Posted by: ngoc tran
Thằng thổ tả thối tha thất tha thất thểu than thân thút tha thút thít thấy thảm thương Laugh BigGrin Flapper

Tới luôn bác tài ! Tui đề nghị Tý Ớt cho thằng thổ tả phó phòng nầy lên chức trưởng phòng thay thằng trưởng phòng. Thằng trưởng phòng khi tu nghiệp xong về lại Hà Lội thì vận động "trên" đổi nó đi Cà Mâu, nhỏ Thu Thủy tống đi Bắc Kạn. Chức phó phòng thì dĩ nhiên về tay Thanh Thúy. Lũ nhơn viên lau nhau thấy vậy thì xanh mặt hết, bố bảo chẳng đứa nào dám hó hé về vụ thàng thổ tả và con Thanh Thuí ăn hối lộ !
tý xưng

3-22-15
Sáng hôm nay, sau một đêm, trằn trọc thao tháo hai con mắt, trở qua lật lại như nướng bánh phồng, rồi thiêm thiếp, rồi ngủ thẳng thét tới sáng, cô ba thức giấc.
Cô nhìn trời thanh thanh, gió mát mát, có mây trắng thư thả bay bay, trong lòng cảm thấy thênh thênh sảng khoái. Hôm nay lại nhằm ngày nghỉ, cô Ba định bụng sẽ phải làm gì cho thanh thản đôi chút.
Cô ra thơ thẩn ngoài sân. Cô thủng thỉnh trở vô nhà. Nhìn những chậu kiểng trong nhà, lá không còn xanh mướt nữa. À, sẽ ra chợ mua bịch đất về. Hôm nay cô nhứt định sẽ thay đất cho mấy cái chậu nầy.
Cô có thói quen khó bỏ là hay đi thăm thú vòng vòng. Cô lanh quanh trong tiệm, thoắt thấy món nầy cầm lên coi, thong thả bỏ xuống, tò mò bóc cái kia lên ngắm nghía, trước khi mua món chánh.
Cũng vì thói quen xấu nầy mà thỉnh thoảng, thay vì tính mua món nầy, cô ra khỏi tiệm thì rinh về món kia, có khi quên đứt món mình muốn mua.
Hôm nay, nhứt định cô chíp trong bụng, thắng thừng tới góc tiệm, ôm bao đất thẩy lên xe đẩy, trước cái đã, cho chắc ăn.
Thoăn thoắt ra tới quầy tính tiền, nhìn món THUẾ, cô giựt mình. Vụ thuế, còn đang treo lơ lửng trên đầu.
Bước vô nhà, cô cầm điện thoại lên, gọi ông phó liền.


Rồi đó nha, a/c/e ra cứu bồ tui đi, bây giờ tui đi thay đất mấy chậu cây.


ngoc tran
Hứ!! có bao nhiu chữ "thờ thờ" Tý Xưng lựơm gần hết rùi BigGrin
Nói xấu hết "người nọ" tới "người kia " còn gì "xấu" nữa mà nói Flapper Flapper hehehehehehe
Nè Tý Ớt mới nhớ tới chữ "thái thú" cho thêm chị Tý Xưng đó
LOL

Giờ này đang nắng đẹp Tý Ớt cũng ra vườn nhổ cỏ dại vườn hoa đây Whistle

NNT
Để bà con "rộng đường binh" khi sáng toác chiện, tui đề nghị :
- cho xài lại những chữ "thờ thờ" đã xài nhưng không quá 3 lần,

- cho xài những từ ngữ có chữ đầu là "thờ", thí dụ như :

'tham nhũng', 'tham tàn', 'thâm hiểm', 'thâm độc', 'tha hoá', 'thề độc', 'thiên vị', 'thất kính', thảo hèn, thảo khấu, thấm đòn, thất chí, thiếu điều, thần tình, thử tài, thách đố, tha tội, thả dàn, thả sức, thác bịnh, thái độ, Thai Lan, thái lai, bị sao Thái Bạch chiếu, chạy thục mạng, thúc cuì trỏ, thanh manh, thập tử nhất sinh, thòng lọng, thức thâu canh, , thâm giao, thúc bách, tham ăn, tham giầu, tham quyền cố vị, thải hồi, tham gia, tham vọng, thám hiểm, thám sát, thám thính, thám tử, thảm hại, thảm sầu, thảm kịch, thảm trạng, thang xã hội, thảm đỏ, thảm nhung, thảng hoặc, thanh bạch, thanh danh, thanh niên, thanh toán, thanh tra, thanh trừng, thành tích, thành kiến, thành phần, thành thuộc, thành phố, thụ thành, thành trì, thôi chí, thối lui, thảo khấu, thạo đời, tháp canh, tháp ngà, thay lòng đổi dạ, thay chân, thế chân, thay phiên, thăm dò, thăm hỏi, thăm nom, thăng trầm, thắng kiện, thẳng giâc, thẵng cẳng, thẳng băng, thẳng ruột ngựa, thâm nhiễm, thâm niên, thây thù, thâm tím, thâm trầm, thấm nhuần, thầm kín, thầm lén, thẩm định, thẩm mỹ, thẩm quyền, thẩm vấn v.v..

Còn nhiều nhiều nữa, bà con chỉ cần vô tự điễn Việt-Anh cỡ lớn, kiếm vần TH là sẽ có trong tay rất nhiều 'thờ' nầy 'thờ' kia !



Ngọc Anh
Mơ thấy chữ " thờ thờ" còn nhiều lắm mờ Ớt ???
ngoài ra theo ý kiến của anh tí Hung , mình thêm có quyền xài chữ thờ ..với chữ khác cho dễ viết hơn giống vần phờ phờ vừa rồi đó

Mơ nhớ lâu lắm rồi có được đọc một bài văn dài lắm, mà kể cả câu chuyện có đầu đuôi xuôi rót , toàn xài thờ thờ , không trộn lộn chữ khác, hay thiệt Applause , chắc anh tí LK có đâu đó trong kho của anh Angel


NNT
Trong khi chờ đợi anh LK lục kho kiếm bài thờ thờ đăng lại thì Tý Mơ trồ tài viết nha, tới phiên rùi đó. Hạn nộp bài : 10 giờ sáng (giờ Cali), ngày mai Thứ Hai !


Ngọc Anh
hỏng được đâu là hỏng được đâu , chuyện phải có nam có nữ viết mới hay chứ , vì người nam và người nữ khác nhau hoàn toàn, tuy cùng một vấn đề đều có cái nhìn và ý tứ hoàn toàn khác
Phe nữ đã có chị tý Xưng mở màn, tý Ót hướng chuyện, tý Mơ vẽ thêm rắn rồi, giờ tới mấy anh tí mới công bằng chớ . Chị Xưng chờ lâu nóng guột sẵn thúng "thờ thờ " tí H. gánh dzìa để đó , ngồi kế bên, bèn lụm chơi ...lụm chơi , mệt giờ ...nghỉ kìa LOL
Nhờ mấy anh tí lụm tiếp chữ "thờ " đó Applause Dancing
Theo ý của tý Ớt, hết chữ để nói xấu rùi, hehehe LOL , tới phiên mấy anh tí ...nói tốt thì hay hơn nhiều lắm Whistle

ngoc tran

Hehehehehe Mơ à mấy anh Tí nhà mình nói xạo là số 1 ,
hổng tin hỏi anh Trễ coi
Dancing Dancing Dancing Dancing


Hết trang 42

Edited by user Thursday, May 7, 2015 5:20:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#9 Posted : Thursday, May 7, 2015 5:40:03 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)

Từ trang 42 nhà T’s

http://phovui.vietbao.co...-vuon-16.aspx#post606429

tý xưng
Ối giời ôi! Cái cô Thu Thủy nầy, “thiên thầu” thời thượng của cô ta rõ ràng bẩn như nước sông bị ô nhiễm bên tàu. Tưởng gì, tháng tháng thấy cô ta tham thiềnthông thường hay than thân, lời nói nhuộm thâm thù nhưng thơn thớt nói cười nhưng, cử chỉ thõng thẹo lời thông thái nhưng thậm thụt, tính trai gái màu mè thành thạo thêm thiết tha cho nên cũng thường mê hoặc anh phó. Nhờ có sự giao tiếp thân thiết và hay thầm thì với hắn nên cô mới thông thuộc câu chuyện kiếm tiền của hai “thiên thần” hạ giới.
Cô ta bắn tiếng với giọng điệu the thé vừa thách thức vừa đe dọa:
-Ai kia, nếu không biết thức thờithú thật thì còn mong gỡ gạc, bằng không thì…
Cô ba Thanh Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ mà than thở:
-Ôi thánh thần ngự trên trời! thói thường bất biến. Người thì hại ta thê thảm, còn người thì lợi dụng thời thế mà nói năng tới mức thô thiển như vầy. Có phải cô ta móc mình hay không? Kêu gọi thú thật. Xí. Thú thật thì thấm tháp chi? ngu sao mà thành thật khai báo để bị thiệt thòi


Trời ơi, cái thúng thờ thờ của NNT xài mệt nghỉ nha.

NNT
Thêm 1 mớ thờ thờ nữa nè bà con :

tha thuế, tha thương (chữ cổ có nghĩa là thương lượng), thách thức, cầu thệ thủy, thủy thần, thủy thủ, thái thậm, thái thịt, thánh thi, thông thoáng, thành thánh, thánh thán, thành thực, tháo thứ (chữ cổ có nghĩa là làm việc gì 1 cách vội vàng), thăm thẳm, thăm thú, thấm thía, thắng thế, thế thượng phong, thập thành, thất thanh, thành trì thất thủ, thất thường, thầy thông thầy phán, thêm thắt, thiêm thiếp, thiên thủ (thông minh, khéo tay), thính thị, thoái thác, thèm thèm, thông thống, thợ thêu, thớt thịt, thỗn thện, thụt thò, thùm thụp, thum thủm, thủ thành, thủ thân, thủ thế, thụ thương (bị thương), thua thiệt,thuốc thoa bóp, thủy thổ, thuyền thúng, thư thả, thừa thãi, thừa thụ (chấp nhận), thực thụ, thưởng thức, tòa thượng thẩm


Hung tui rất mong anh Tí Lạc Đà vô tiếp tay. Anh mà vô thì truyện nầy sẽ sinh động hơn nữa vì anh rất rành về thuế má !

ngoc tran
Một số chữ Tý Ớt thấy rất lạ : tha thương (nghĩa là thương lượng), còn thái thậm nghĩa là gì anh Tí Hung ? chữ thừa thụ Tý Ớt nhớ có đọc qua .
Có nhiều từ ngữ giờ xem lại chắc hết cả đời mình không có dịp dùng đến.
Chị Tý Xưng hay wá tha hồ lượm chữ viết bài kỳ này Applause


tý xưng

Trời ơi, chuyện là chuyện chung, xin vui lòng mỗi người tiếp tay viết một chút chớ xưng tui cũng đâu có rành gì về thuế má đâu.
Khi ra đầu đề, xưng tui chỉ là viết đại ra thôi, bây giờ kẹt cứng rồi, cứ cô ba nói xấu cô tư hoài thì kỳ quá.
Ai ơi hãy gỡ mối bòng bong nầy ra dùm tui đi.
Còn nguyên cả THÚNG THỜ THỜ anh NNT gom sẵn kìa, a/c/e ơi
cứu bồ cứu bồ
hu hu hu


NNT
Hello NT,
Thái thậm đồng nghĩa với thái quá , quá đáng. Thậm nầy cũng là thậm trong thậm chí để nhấn mạnh 1 điều gì. Thí dụ : "Tên đó ai nó cũng chửi, thậm chí bố nó nó cũng chửi !"


Originally Posted by: ngoc tran
Thằng thổ tả thối tha thất tha thất thểu than thân thút tha thút thít thấy thảm thương Laugh BigGrin Flapper

Tới luôn bác tài ! Tui đề nghị Tý Ớt cho thằng thổ tả phó phòng nầy lên chức trưởng phòng thay thằng trưởng phòng. Thằng trưởng phòng khi tu nghiệp xong về lại Hà Lội thì vận động "trên" đổi nó đi Cà Mâu, nhỏ Thu Thủy tống đi Bắc Kạn. Chức phó phòng thì dĩ nhiên về tay Thanh Thúy. Lũ nhơn viên lau nhau thấy vậy thì xanh mặt hết, bố bảo chẳng đứa nào dám hó hé về vụ thàng thổ tả và con Thanh Thuí ăn hối lộ !

tý xưng
3-22-15
Sáng hôm nay, sau một đêm, trằn trọc thao tháo hai con mắt, trở qua lật lại như nướng bánh phồng, rồi thiêm thiếp, rồi ngủ thẳng thét tới sáng, cô ba thức giấc.
Cô nhìn trời thanh thanh, gió mát mát, có mây trắng thư thả bay bay, trong lòng cảm thấy thênh thênh sảng khoái. Hôm nay lại nhằm ngày nghỉ, cô Ba định bụng sẽ phải làm gì cho thanh thản đôi chút.
Cô ra thơ thẩn ngoài sân. Cô thủng thỉnh trở vô nhà. Nhìn những chậu kiểng trong nhà, lá không còn xanh mướt nữa. À, sẽ ra chợ mua bịch đất về. Hôm nay cô nhứt định sẽ thay đất cho mấy cái chậu nầy.
Cô có thói quen khó bỏ là hay đi thăm thú vòng vòng. Cô lanh quanh trong tiệm, thoắt thấy món nầy cầm lên coi, thong thả bỏ xuống, tò mò bóc cái kia lên ngắm nghía, trước khi mua món chánh.
Cũng vì thói quen xấu nầy mà thỉnh thoảng, thay vì tính mua món nầy, cô ra khỏi tiệm thì rinh về món kia, có khi quên đứt món mình muốn mua.
Hôm nay, nhứt định cô chíp trong bụng, thắng thừng tới góc tiệm, ôm bao đất thẩy lên xe đẩy, trước cái đã, cho chắc ăn.
Thoăn thoắt ra tới quầy tính tiền, nhìn món THUẾ, cô giựt mình. Vụ thuế, còn đang treo lơ lửng trên đầu.
Bước vô nhà, cô cầm điện thoại lên, gọi ông phó liền.


Rồi đó nha, a/c/e ra cứu bồ tui đi, bây giờ tui đi thay đất mấy chậu cây.


tý xưng
3-22-15
Sáng hôm nay, sau một đêm, trằn trọc thao tháo hai con mắt, trở qua lật lại như nướng bánh phồng, rồi thiêm thiếp, rồi ngủ thẳng thét tới sáng, cô ba thức giấc.
Cô nhìn trời thanh thanh, gió mát mát, có mây trắng thư thả bay bay, trong lòng cảm thấy thênh thênh sảng khoái. Hôm nay lại nhằm ngày nghỉ, cô Ba định bụng sẽ phải làm gì cho thanh thản đôi chút.
Cô ra thơ thẩn ngoài sân. Cô thủng thỉnh trở vô nhà. Nhìn những chậu kiểng trong nhà, lá không còn xanh mướt nữa. À, sẽ ra chợ mua bịch đất về. Hôm nay cô nhứt định sẽ thay đất cho mấy cái chậu nầy.
Cô có thói quen khó bỏ là hay đi thăm thú vòng vòng. Cô lanh quanh trong tiệm, thoắt thấy món nầy cầm lên coi, thong thả bỏ xuống, tò mò bóc cái kia lên ngắm nghía, trước khi mua món chánh.
Cũng vì thói quen xấu nầy mà thỉnh thoảng, thay vì tính mua món nầy, cô ra khỏi tiệm thì rinh về món kia, có khi quên đứt món mình muốn mua.
Hôm nay, nhứt định cô chíp trong bụng, thắng thừng tới góc tiệm, ôm bao đất thẩy lên xe đẩy, trước cái đã, cho chắc ăn.
Thoăn thoắt ra tới quầy tính tiền, nhìn món THUẾ, cô giựt mình. Vụ thuế, còn đang treo lơ lửng trên đầu.
Bước vô nhà, cô cầm điện thoại lên, gọi ông phó liền.


Rồi đó nha, a/c/e ra cứu bồ tui đi, bây giờ tui đi thay đất mấy chậu cây.

ngoc tran
Hứ!! có bao nhiu chữ "thờ thờ" Tý Xưng lựơm gần hết rùi BigGrin
Nói xấu hết "người nọ" tới "người kia " còn gì "xấu" nữa mà nói Flapper Flapper hehehehehehe
Nè Tý Ớt mới nhớ tới chữ "thái thú" cho thêm chị Tý Xưng đó
LOL

Giờ này đang nắng đẹp Tý Ớt cũng ra vườn nhổ cỏ dại vườn hoa đây Whistle

NNT
Để bà con "rộng đường binh" khi sáng toác chiện, tui đề nghị :
- cho xài lại những chữ "thờ thờ" đã xài nhưng không quá 3 lần,

- cho xài những từ ngữ có chữ đầu là "thờ", thí dụ như :

'tham nhũng', 'tham tàn', 'thâm hiểm', 'thâm độc', 'tha hoá', 'thề độc', 'thiên vị', 'thất kính', thảo hèn, thảo khấu, thấm đòn, thất chí, thiếu điều, thần tình, thử tài, thách đố, tha tội, thả dàn, thả sức, thác bịnh, thái độ, Thai Lan, thái lai, bị sao Thái Bạch chiếu, chạy thục mạng, thúc cuì trỏ, thanh manh, thập tử nhất sinh, thòng lọng, thức thâu canh, , thâm giao, thúc bách, tham ăn, tham giầu, tham quyền cố vị, thải hồi, tham gia, tham vọng, thám hiểm, thám sát, thám thính, thám tử, thảm hại, thảm sầu, thảm kịch, thảm trạng, thang xã hội, thảm đỏ, thảm nhung, thảng hoặc, thanh bạch, thanh danh, thanh niên, thanh toán, thanh tra, thanh trừng, thành tích, thành kiến, thành phần, thành thuộc, thành phố, thụ thành, thành trì, thôi chí, thối lui, thảo khấu, thạo đời, tháp canh, tháp ngà, thay lòng đổi dạ, thay chân, thế chân, thay phiên, thăm dò, thăm hỏi, thăm nom, thăng trầm, thắng kiện, thẳng giâc, thẵng cẳng, thẳng băng, thẳng ruột ngựa, thâm nhiễm, thâm niên, thây thù, thâm tím, thâm trầm, thấm nhuần, thầm kín, thầm lén, thẩm định, thẩm mỹ, thẩm quyền, thẩm vấn v.v..

Còn nhiều nhiều nữa, bà con chỉ cần vô tự điễn Việt-Anh cỡ lớn, kiếm vần TH là sẽ có trong tay rất nhiều 'thờ' nầy 'thờ' kia !



Ngọc Anh
Mơ thấy chữ " thờ thờ" còn nhiều lắm mờ Ớt ???
ngoài ra theo ý kiến của anh tí Hung , mình thêm có quyền xài chữ thờ ..với chữ khác cho dễ viết hơn giống vần phờ phờ vừa rồi đó

Mơ nhớ lâu lắm rồi có được đọc một bài văn dài lắm, mà kể cả câu chuyện có đầu đuôi xuôi rót , toàn xài thờ thờ , không trộn lộn chữ khác, hay thiệt Applause , chắc anh tí LK có đâu đó trong kho của anh Angel


NNT
Trong khi chờ đợi anh LK lục kho kiếm bài thờ thờ đăng lại thì Tý Mơ trồ tài viết nha, tới phiên rùi đó. Hạn nộp bài : 10 giờ sáng (giờ Cali), ngày mai Thứ Hai !


Ngọc Anh
hỏng được đâu là hỏng được đâu , chuyện phải có nam có nữ viết mới hay chứ , vì người nam và người nữ khác nhau hoàn toàn, tuy cùng một vấn đề đều có cái nhìn và ý tứ hoàn toàn khác
Phe nữ đã có chị tý Xưng mở màn, tý Ót hướng chuyện, tý Mơ vẽ thêm rắn rồi, giờ tới mấy anh tí mới công bằng chớ . Chị Xưng chờ lâu nóng guột sẵn thúng "thờ thờ " tí H. gánh dzìa để đó , ngồi kế bên, bèn lụm chơi ...lụm chơi , mệt giờ ...nghỉ kìa LOL
Nhờ mấy anh tí lụm tiếp chữ "thờ " đó Applause Dancing
Theo ý của tý Ớt, hết chữ để nói xấu rùi, hehehe LOL , tới phiên mấy anh tí ...nói tốt thì hay hơn nhiều lắm Whistle

ngoc tran

Hehehehehe Mơ à mấy anh Tí nhà mình nói xạo là số 1 ,
hổng tin hỏi anh Trễ coi
Dancing Dancing Dancing Dancing


Hết trang 42

***

Trang 43 nhà t’s

Tí Trễ
... chời, có thiệt không đây Tý Ớt ... thiệt là oan Thị Mầu muh Drool Shame on you


NNT
Anh Tí trễ ui,
Xin anh cho it chục hàng thờ thờ, giải oan cho cánh Tí-Tí nhà mình nha anh !


ngoc tran
Thôi Tý Ớt đề nghị mấy anh Tí đừng có "than thở " nữa (không oan đâuNot talking ) ,hết ý hay cho vần thờ thờ rồi ,ta qua vần " vờ vịt" đi Whistle cho vui
BigGrin

tý xưng
Nhưng, vừa cầm điện thoại lên thì bỗng dưng, cô có cảm giác như thân thể bay bổng lên thiên thanh. Cô thảng thốt, cô nghe tiếng gì kêu thùm thụp thùm thụp rồi cô thấy trời đang xanh bỗng dưng sáng lòa, cô giựt mình, tỉnh giấc.
Ô hô! Hoàn hồn, cô mở mắt ra, ngó quanh. Ối trời, chỉ là giấc mơ thôi. Một giấc mơ quá khủng hoảng, một giấc mộng quá vớ vẩn. Chỉ vì tháng nầy là mùa thuế đã ảnh hưởng tinh thần cô như thế đó.
Cô thở dài thườn thượt rồi cô thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm làm sao.
Thật sự, cô cũng chẳng nhớ rõ mình đã mơ thấy những gì./.
tý Xưng

Hết chuyện Whistle Boo hoo! Dancing

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#10 Posted : Thursday, May 7, 2015 6:03:21 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)
Sang Vần Vờ Vờ

NNT
Hung tui dziết dzăng dzở ẹt nên chỉ còn biết mở tự điển ra gom những chữ vờ vờ gõ lên đây giúp các Tý/Tí viết chiện :

vá víu, vạ vịt, vai vế, vải vóc, vaỉ vụn, van vái, van vỉ, vạn vật, vang vang, vang vọng, váng vất, vàng vàng, vàng vọt, vanh vách, vành vạnh, vào việc, vây vo, văn vần, văn vẻ, văn vật, văn võ, vắng vẻ, vằng vặc, vắt vẻo, vặn vẹo, vân vê, vấn vít, vấn vương, vấp váp, vật vã, vật vờ, vây vo, ve vãn, vẻ vang, vén váy, vẹo vọ, vẽ vời, veo véo, vèo vèo, véo von, vếu váo (hốc hác), việc vặt, viển vông, vồn vã, việt vị, Việt văn, vênh vang, vênh váo, vi vu, vi vút, ví von,vùn vụt, vú vê, vĩnh viễn, viển vông, vo ve, vo viên, vo vo, vò võ, vỗ về, vồn vã, hoa vông vang, vọc vạch (biết chút chút thôi), vòi voi, vội vã, vội vàng, vời vợi, cao vời vợi, vòng vo tam quốc, vỏn vẹn, vòng vây, vòng vòng, võ vàng, vô vàn, vô vọng, vồ vập, vỗ vai, vỗ về, vỗ vế, võ vẽ, vơ vào, vơ vét, vơ vẩn, vớ vẩn, vờ vịt, vòi vĩnh, vời vợi, vớt vát, vu vạ, vu vơ, vui vẻ, vụn vặt, vung vẩy, vung vít, vùng vằng, vùng vẫy, văng vẳng, vằng vặc, vững vàng, vuông vức, vụng về, vuốt ve, vừa vừa, vừa về, vừa vặn, vương vấn, vương vướng, vướng vuớng, vất va vất vưởng, vá chằng vá đụp, vùn vụt, vúc vác (nhâng nháo) vui vầy, vun vào, vun vén, vung vẩy, vùng văng, vững vàng, vương vãi, vướng vất trong lòng, vướng vít.


ngoc tran
Cám ơn anh Tí Hung vác về cả thúng vần v...v
Thấy chữ "vàng vàng " thì Tý Ớt sực nhớ thêm chữ " vòng vàng"
Chữ vúc vác ( nhâng nháo),lần đầu tiên Tý Ớt nghe

Chữ " vời vợi " hay lắm , cao vời vợi ,sầu vời vợi ,buồn vời vợi và riêng nhạc sĩ Lê trọng Nguyễn còn dùng chữ "vời vợi " mở đầu cho nhạc phẩm nổi tiếng SAO ĐÊM của Ông .

Vời vợi sáng một trời hương gió vàng
Ngàn sao bâng khuâng trên bến sông Ngân
Lời suối réo đàn lệ hoen tà áo
Đôi mắt giai nhân tìm đâu giữa trời sao.


Bài này nghe Lệ Thu hát là hồn bay bổng xa vời vợi ...


NNT
Sáng hôm qua trời ấm, Hung tui thay bộ đồ nao động ra đánh giặc cỏ dại ngoài vườn sau cho tới 2 giờ chiều. Sau buổi xuất quân đầu tiên năm mới mệt ná thở, tắm táp và cơm trưa xong Hung tui nằm quay ra ngủ tới 6 giờ chiều mới tỉnh dậy. Vội vô đây hy vọng có chiện 'vờ vờ' đọc nhưng chưa thấy có sáng tác nào. Rảo qua các "vườn" khác Trong Phố Vui cũng thấy vắng hoe vắng hoẻ ... Chẳng biết làm gi hơn là ngồi tra tự điển gom những chữ "vờ vờ" gõ lên đây như 1 đóng góp, hy vọng sáng nay có truyện mới đọc. Nhưng sáng nay vô lại cũng chưa thấy có sáng tác nào. Hôm qua trời xuân nắng ấm đẹp bao nhiêu thì hôm nay trời lại âm u với mưa bay trong gió lạnh... Hung tui tính ngồi 'sáng tác' 2 câu thơ "vờ vờ" goi là 1 chút đóng góp nhưng chẳng gò được câu nào... Buồn quá, Hung tui lái xe thời gian lui ngược về quá khứ, dừng lại ở trang "Tí Ơi, Ây ơi" của anh Tí Vui (Nhân Sâm) mở ra trong năm 2004, hơn 10 năm trước đây. Nếu tui hông lầm thì trang nầy là trang đầu tiên của "Nhà T's Vui" hiên tại.
Mời cả nhà vô đọc lại trang đầu đời (?) nầy của nhà mình :

http://phovui.vietbao.com/yaf_postst1070_Ay-oi---Ti-oi.aspx#post14652

Chúc bà con cũng như thân hữu luôn vui mạnh và đầy hứng khởi, tiếp tục hoạt náo cho trang Nhà T's Vui luôn sinh động.


ngoc tran
Tý Ớt đợi cả ngày không thấy anh chị nào vô kể chuyện ,thì thôi Tý Ớt ba xạo trước nha Liar
đề tài này rầt rộng rãi, xin mỗi Tí góp vui nhá


Share phòng

Ông Tân cầm tờ báo mở trang Rao Vặt đang đọc phần "Share phòng "

"Các con lớn đi xa ,chồng về VN vung vít ăn chơi lập phòng nhì ,nhà vắng vẻ cho share phòng .
Cần người độc thân vui vẻ có hạnh kiểm tốt, việc làm vững vàng ".

L/L cô Quí số 714...


tý xưng
Ông Tân cười khì, nghĩ bụng “Người nầy không vòng vo tam quốc chi cả, vừa khai báo tình hình gia đạo, vừa đăng bảng tìm người để vấn vương” hà hà hà, chính là nơi ta muốn vơ vào đây.
Ông Tân vân vê tờ báo, cặp mắt mơ màng chớp chớp như bị vướng vít màng nhện. Ông nhấc điện thoại lên, bấm số 714…


NNT
Share phòng

Ông Tân cầm tờ báo mở trang Rao Vặt đang đọc phần "Share phòng "

"Các con lớn đi xa, chồng về VN vung vít ăn chơi lập phòng nhì ,nhà vắng vẻ cho share phòng.
Cần người độc thân vui vẻ có hạnh kiểm tốt, việc làm vững vàng ".
L/L cô Quí số 714... (Tý Ớt)


Ông Tân cười khì, nghĩ bụng “Người nầy không vòng vo tam quốc chi cả, vừa khai báo tình hình gia đạo, vừa đăng bảng tìm người để vấn vương” hà hà hà, chính là nơi ta muốn vơ vào đây.
Ông Tân vân vê tờ báo, cặp mắt mơ màng chớp chớp như bị vướng vít màng nhện. Ông nhấc điện thoại lên, bấm số 714… (Tý Xưng)


Ngay sau khi ghé tòa soạn báo Văn Vật Việt đăng tin cho share phòng, bà Quý về nhà bắt tay vô việc dọn dẹp căn phòng cho mướn. Nhà bà chất chứa vô vàn những đồ đạc vặt vãnh vớ vẩn cần phải vứt bỏ đi cho mọi nơi trong căn nhà được khang trang thoáng mát, đẹp đẽ bắt mắt. Bà phải mướn thêm 1 người phụ với bà dọn dẹp, khiêng bỏ những vật dụng cũ kỹ, dư thừa ra sân trước cho xe rác thành phố tới xúc đi. Thấy cái giường trong phòng bà tính cho người ta thuê đã quá cũ từ khung giường tới tấm nệm, bà phụ với người bà mướn kéo nó ra bãi rác luôn. Khi kéo cái box spring tới hành lang thì 1 gói giấy báo trong đó lọt ra khói cái box spring. Gói đó rớt xuống đất bể ra và 1 đống thư từ và hình ảnh tung tóe ra sàn nhà. Bá Quý hốt mớ hình mầu lên coi thì thấy toàn là hình của chồng bà và 1 mụ đàn bà còn trẻ tuổi trấn như nhộng ôm nhau xà nẹo ! Nhìn thấy những hình nầy là đầu bà váng vất, mặt mày xây xẩm ! Bà nổi điên lên tính hốt đám hình ảnh bầy hầy nầy liệng vô thùng rác nhưng sau bà bình tĩnh gom chúng lại cất đi để sau này đưa ra tòa li dị làm bằng chứng, thằng khốn kiếp đó không thể đòi bà chia tài sản cho nó !
Đêm đó tuy sau 1 ngày vất vả, vật vã với công việc nhưng cho tới gần sáng bà mới chợp mắt ngủ được 1 chút. Sáng dậy người bà cứ vật và vật vưỡng chả muốn làm gì nhưng sau khi uống 1 ly cà phê đặc bà cố gắng đi chùi nhà chùi cửa cho sạch sẽ, bầy viện lại bàn ghế cho ngay ngắn đàng hoàng để đón người tới coi phòng cho mướn...
Nhà cửa mới tàm tạm đẹp mắt thì điện thoại vang vang reo ...

Nhờ bà con ghi lại cuộc diện đàm nầy dùm Hung tui nha, cám ơn quí vị nhìu nhìu ! (Tí Hung)

Originally Posted by: Lữ Khá Go to Quoted Post
Ới Ui Là Là... Tui Đây


Đêm dần tàn theo gió khuya đang úp bộ mặt nhợt nhạt vàng úa vào ô cửa giá buốt, căn nhà lạnh lẽo rộng thênh thang đã chìm trong tranh tối tranh sáng. Âm thanh kỳ lạ của gió xuân đồng nội lùa vô khe cửa rít lên nghe càng rùng rợn. Tiếng mối mọt trên kèo cột kêu nho nhỏ, côn trùng đơn điệu gậm nhấm dần tắt trong đêm buồn bã diệu vợi làm sao, có bao chuyện để nhớ, thương, vui, buồn, suy nghĩ vào giờ phút khuya khoắt cô đơn thế nầy, khiến nỗi nhớ nhung buồn phiền dày vò lòng Hiền khôn tả! Sau một đêm dài đong đầy nhớ thương vui buồn thao thức, băn khoăn lo lắng muộn phiền, sẽ nhường chỗ cho ngày mới đến, mang theo biết bao điều xót xa mới lạ, mà tôi không sao đoán biết trong ngày đầu xuân mới.

Mai, Vân, Hương, Hoa, Quỳ, tôi, hẹn nhau đi xuống Ga thăm nơi Hiền làm việc. Bạn thân của tôi có thêm: *Hoa (trưởng nữ một gia đình đông em sanh trưởng tại Đà Lạt), nói tiếng Huế thanh thanh, tóc dài chấm ngang mông, mắt to, mũi cao, nụ cười tươi, tính tình hiền hậu, hòa ái. Hoa trực téléphonic trong tổng đài Bưu Điện, cô ta đang thắm thiết với bồ Tâm, đôi khi quên cả họp bạn định kỳ.

Quỳ, cô gái Huế yểu điệu, dịu dàng, dễ thương. Đồng thời cô khá khó chịu, tính nết bất thường, thay đổi như chong chóng, ở nhà phá gạo cha mẹ già. Quỳ ưa “nhăn mặt nhíu mày”; sức học của nàng chỉ ở trình độ lớp “Thất, Lục”, nên kiến thức cao không cao, thấp không thấp, cứ “sàn sàn” lửng lơ... con cá vàng!
Bà mẹ Hiền bán thịt heo ngoài chợ Mới, có miệng mồm ăn nói lung tung oang oang bai bải (thiệt là hơn hàng tôm hàng cá), bà nói tào lao khoác lác thì rất hay, nhưng bà là một người không coi trọng gia đình, và đấy là tay cờ bạc nổi tiếng. Bà có ông “chồng trước” trí thức đàng hoàng, họ sinh ra hai người con: một trai một gái. Do không thể chịu nổi sự quỷ quái của vợ, nhất là sau khi ông ta biết vợ lăng nhăng với gã thầy bói, nên ông thẳng thắn gặp ba mặt một lời, “ông trước” nói lời chia biệt rõ ràng với bà vợ trước mặt “ông sau” tuyên bố trả tự do cho nhau.

Ông trước thật sự bỏ bà ra đi biền biệt. Bà chẳng phải tay vừa, ngay sau khi ông trước ra đi, bà công khai rước ngay ông sau về nhà, thế là sinh ra một lũ sáu con, đứa con lớn của ông thầy bói chính là Hiền. Từ đó trở đi “gia đình sau” càng chả ra thể thống gì. Mạnh ông, ông đi lê la ngoài góc chợ coi bói, mạnh bà bà bưng trong thúng tí thịt heo vụn từ sập nầy qua sập nọ bán lẹt xẹt (vì hết vốn và tối ngày mê cờ bạc). Mặc bầy con nheo nhóc thất học không người chăm sóc, con trẻ vắng cha mẹ mặc sức tung hoành, tác yêu tác quái.

Hoàn cảnh Hiền thật buồn, gia đình đông đúc không ai chịu làm việc, do trình độ học vấn Hiền thấp kém, dù tuổi đã lớn nhưng suốt ngày nhông nhống ở nhà lui cui với chị em, nay nhờ bà Chi, (là gái làng chơi) giới thiệu cho Hiền đi làm nội trợ, (nôm na là đi “ở đợ”). Làm công một thời gian ngắn, Hiền cặp bồ ông chủ Tây trắng thứ thiệt. Hiền đành hy sinh cuộc sống "gối chăn" nghe ớn lạnh xương sống. Bạn bè không tin, nên rủ nhau xuống xem mặt chú chàng có phải là “Tây phương”, hay “Tây lai”, mà tình cảm ghê gớm, đến nỗi “rũ liệt”, như lời Hiền than thở với chúng bạn nà!? Cuộc họp mặt tay sáu tay bảy có biết bao chuyện vui buồn, xếp lớp lăn tăn trên vầng trán suy tư. Bạn chọc Hiền:

Chồng Tây kịch cợm như voi.
Đêm lăn đè trúng chắc lòi phèo luôn.
Chồng Việt chắc chắn trăm phần.
Thiệt thà, chung thủy… khỏi cần phải lo.
(1)

Kể ra chú Tây cũng “bô trai”, Tây trắng trăm phần trăm, chớ không phải Tây lai mười hai lỗ... hay Ma Rốc cốc keng chi. Chàng lịch sự đáo để, đúng hiệu là giáo sư dạy Grand Lycé, năm nay chàng đã bâm chín xuân xanh. Tây thứ thiệt, dù chàng ở Việt Nam lâu năm cũng không nói được tiếng Việt. Tuy thế "vợ chồng hờ" nầy khá thông minh, thông cảm nhau kinh khủng! Họ nói chuyện với nhau ra dấu hiệu bằng tay chân chỉ chỏ, nên cái gì họ cũng... thấu hiểu! Mối tình câm nầy kể ra vui vui thơ mộng í chứ. Toma có mua sách Việt Ngữ, chịu khó nghiêng cứu tiếng Việt, nếu Hiền viết ra giấy, chú ta lật tự điển ra xem. Nhưng khi “nàng chửi chàng”, thì cô ta dại gì viết ra giấy, cho chú Tây biết nào! Đôi khi Hiền nói về vấn đề nào đó, Toma không hiểu. Tức quá cô chửi yêu chú chàng:
- Cái đồ ngu như con bò tót.
Chú chàng cười tươi, gật đầu nói lại:
- Cại đó ngủ dư... con bò tồi.

Khiến các bạn cười vang nhà. Tôi và một nhóm bạn vốn dĩ từ nhỏ đi học đến lớp Đệ Nhất, sinh ngữ chính là Pháp, sinh ngữ phụ là Anh, nên nói chuyện với chú chàng cũng tàm tạm ổn, không đến nỗi nào khua tay múa chân. Tôi và vài bạn bỏ sinh ngữ Pháp khá lâu, nay xoay qua học Anh văn, chúng tôi nói tiếng Pháp chêm tiếng Anh, pha tiếng Việt coi gần giống “văn chương tiếng bồi” ba xí ba tú. Nếu Toma không biết, thì bập bẹ tiếng Anh, chả sợ “nó” cười cho thối óc. Vậy mà Toma thông minh cũng hiểu ít nhiều, nên các cô khoái tỉ, hân hoan vui vẻ, thích thú như gặp đồng hương. “Tây và Cà Na” vui vẻ hết biết. Thuận miệng Hoa đã đọc mấy câu thơ mà cô dày công nghiên cứu sưu tầm đó đây:

Dân học trường Pháp...
Nếu biết rằng “toi" đã lấy chồng.
"Ca va moi” cũng tĩnh như không.
Bạn gái "secours moi” cả đống.
Buồn chi cho khổ "n'est ce pas" ?
Và Tây Bồi thời trang:
Toa đi lấy autre saucisson.
A quoi bon ở lại làm con.
Moa đi chạy theo autres jupons.
Đầm mập to vú cũng khá bon! (1)


Tôi nhớ thầy giáo sư Pháp Văn Nguyễn Văn Trung đã kể cho tôi nghe một chuyện có thật cho cả lớp Đệ Nhất chúng tôi nghe về: Trong giờ văn phạm Pháp-văn, thì bà Le Guézenec giảng dạy tỉ mỉ cách chia động từ có vần “OUDRE” sau cùng. Xong xuôi bà gọi một nữ sinh lên bảng để thực hành chia động từ “recoudre” (may lại) là:

Je recouds (rờ cu)
Tu recouds (rờ cu)
Il, elle recoud (rờ cu)
Nous recousons (rờ cu xong)
Vous recousez (rờ cu xệ)
Ils recousent (rờ cu xinh)


Rồi thì bà giáo sư gọi một nam sinh chia động từ “remoudre” (xay lại) là:

Je remous (rờ mu)
Tu remouds (rờ mu)
Il, elle remoud (rờ mu)
Nous remoulons (rờ mu lông)
Vous remoulez (rờ mu lẹ)
Ils remoulent (rờ mu lén)


Tôi đã đọc lại hai đoạn chia động từ ấy cho Toma và các bạn nghe, những người bạn Việt Nam yêu quý của tôi thì ôm bụng cười bò lăn bò càng, cười chảy ra nước mắt. Còn ông Tây trắng “trăm phần trăm em ơi”... thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên, trợn mắt lõ mũi lên nhìn chúng tôi sửng sốt! Chắc Toma nghĩ chúng tôi bị “bùa mê thuốc lú” hay ăn phải cái bả gì, đã phát điên.

"Tình yêu vượt đại dương" có khác. Nó vượt qua tất cả! Hai anh chị nầy có yêu thương nhau bền đỗ, hay chỉ vài tháng, vài năm? Vân thấy sao mà "phiêu lưu ký" quá, khi nghe chú ta nói với bạn là: “tôi có giấy đổi đi Miến Điện dạy học”, lúc Hiền vừa mang bầu hơn ba tháng. Toma không nói chuyện cưới xin, vợ con gì cả!? Hiền chân thật, giản dị, dễ dãi, không nhận thấy viên đạn bất ngờ đã bắn vào tim. Cảm giác nở ra trên khuôn mặt Hiền thật thà thêm đần đần, ngu ngơ... Toma lợi dụng tính dễ dãi, cả tin, cô cần hắn đến độ qụy lụy tới mức phục tùng chú ta khuynh đảo từ thể xác, đến tinh thần cô ta ghê gớm.

Nói gì thì nói, cô mất mát thiệt thòi quá rồi. Ông Tây nầy thuộc loại “kẹo kéo”, vắt củ chày ra nước. Chú Tây không cho cô cái gì sớt, ngoài một ngàn tiền làm công vất vả ấn định có ghi chép biên lai hẳn hoi. Hiền lại bị con Chi bán đứng, con gái già kia chuyên đứng đường ăn sương mặc dù nó đã giới thiệu Hiền cho ông Tây, nó đã lấy tiền cò mồi của ông ta rồi, mà nó vẫn cứ ăn tiền đuôi, tiền đầu mồi chài mỗi tháng với thằng “chồng hờ” của Hiền. Hiền biết rõ, đành ngậm câm chịu trận. Vì Hiền nói: “Dẫu sao thì mình cũng mang ơn con Chi. Nhờ nó mà có việc làm, và có đứa con” (!?)
Hiền nhờ tôi hỏi:

- Con búp bê trong bụng Hiền, ông tính sao?
“Chú chồn Tây” ngồi ngay ngắn như người chồng người cha đức độ nhất, mỉm cười, tôi coi hắn hiền như “ông tơ”, giọng hắn ngọt như mía lùi, ôn tồn nói:

- Việc đó vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Đêm qua anh ngủ trên giường,
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương!
À há! Bây giờ hắn đọc tiếng Việt vanh vách rồi. Thế nên hắn chả ngạI ngùng thổ lộ:
Yêu em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửa... mấy đèo anh cũng dông!!!


Dây tơ hồng... quấn quanh chuồng lợn. Tình chúng mình có “tợn” quá không em?? , về bên Tây nghỉ hè rồi, “moi” mới tính sau với gia đình.

Ô là là! Việc đó thuộc phạm trù tương lai, quá tầm tay với rồi. “Tây đui” đang làm thủ tục để “Tui đây” đánh bài chuồn rùi. Bạn ơi! Âu đó là do con Chi trời đánh thánh đâm ở gần nhà bà mẹ của Hiền tham tiền, bà tưởng cứ cho con Hiền lấy Tây, lấy U, thì thằng đó sẽ xì ra cả mỏ vàng, con Hiền sẽ moi được cái túi thằng Tây, khảo tiền thằng “Tây đui” kia chắc. Mẹ ui mẹ! mẹ đã đẩy con gái bà vào cảnh nầy rùi. Hắn chỉ cho cái "tui đây" không hứng thú “Tây đui” thứ thiệt! Một tháng hắn liệt hết hai mươi ngày, còn gì xí quách! Tây mà nghèo rớt mồng tơi, tiền không có đã đành, tình cũng tuột dù, trớt quớt, ngoặc cần câu, còn làm ăn nỗi gì. Khổ rồi Hiền ôi. Nè:

Ông tìm đến một thầy thuốc bắc
Nổi danh chữa được nhiều bệnh tật.
Ông thầy Tàu khám, rồi nói ngay:
-”Cái lị vừa mới qua chơi lây?
Mấy cú lường truyền pệnh cho lị?
Về Pháp lị ti khám pác sĩ,
Pác sĩ Tây lói phải cắt thôi?
Pây giờ thì ngộ lã khám dzồi,
Ngộ pảo lị là không phải cắt!”
Ông Tây nghe mừng chảy nước mắt:
-”Tạ ơn Thầy, Thầy cứu giùm tôi!
”Ông thầy Tầu chỉ tủm tỉm cười:
-”Không phải cắt...Tự ló sẽ dzụng!”
(CHẨM TÁ NHÂN)


Bây giờ bạn bè xuống đây thu dọn đồ đạc giúp Hiền, kêu xe lam chất mọi thứ chở về nhà anh chị Dzoãn lánh nạn: Tôi lẩm cẩm nghĩ tới bài thơ quá tiếu lâm:

Thú thật tôi thấy trong trái tim tôi.
Tôi thích trai tơ trẻ trung tựa thầy.
Tháng trước tôi thường thấy thầy tươi tắn.
Thì thà thì thọt thấp thoáng trên thềm.
Tôi thích thi tứ thanh tao thơ thẩn.
Thời trước tiếc thay tôi thấy thương thầm.
Thùm thụp từng tiếng trống tùng tùng tùng...
Trai tráng trắng trẻo tính tình trẻ trung.
Tự trong thâm tâm tôi thầm tơ tưởng.
Thế thì tôi thức thâu trăng trèo tường.
Thấy thầy thấp thoáng. Tôi thật thèm thuồng…
Trộm tranh trộm tiền, trao tới thầy thôi.
Tía than Trời. Thút thít tía thộp tóc.
Tía tôi thành thạo thoi tôi tới tấp.
Thằng trẻ trong thầy tình thù tận tiệt.
Tình trong thấy thảm, tình trên thật tồi.
Thật tía thương tôi thân thể te tua.
Tháng Tám thời tê trở thành thiếu tay.
Tại tía thoi tôi thùm thụp thì thế.
Tôi trao thư tình tới thầy tay trái.
(2)

Sóng bước bên nhau, sau một hồi vui vẻ cười đùa thoải mái. Mai nói:
- Chúng mày nghĩ sao. Hở?
- Nghĩ về điều gì?
- Thấy con Hiền lấy Tây, lấy Đức, sao mà tao chán quá!
- Thời buổi nầy lấy Tây là thường. Sao mi lại chán?
- Xì. Những thằng như nó, ngay cả khi lường gạt, yêu đương, dối trá, nó cũng làm cho người ta tin là nó đứng đắn, trí thức nhất thế gian.
- Mày nghĩ là… nó sẽ đá con Hiền à?
- Một thằng Tây giáo sư ăn chơi đến liệt gân liệt cốt, mà chịu lấy con vợ lù đù, không biết rành mấy chữ cái Pháp-ngữ mô tê là gì à? Tới tết công gô nó mới làm giấy tờ cho con nầy đi Tây. Để rồi mầy coi, nó chỉ lợi dụng, khỏi mất thêm tiền công kia, lại tiện việc nọ. Còn khuya nó mới làm đám cưới. Con Hiền gặp tên sở khanh rùi!

Không ngờ ngày ấy Mai có ý nghĩ sắc sảo, thâm trầm vậy! Vân không tin lời Mai nói, nó có vẻ bất công dã man thế nào ấy. Cho nhau tình yêu, sao lại nhân, chia, trừ, cộng? Tình không biên giới kia mà! Nhìn đôi mắt bạn sắc như dao cau, Quỳ không thể nghĩ mới giây phút trước khi từ giã bạn ra về, chính đôi mắt ấy đã ánh lên nét thông cảm, nồng hậu, khi nghe Hiền than thở kể cảnh ăn ở "chồng con" của bạn, Mai dội quá, sợ toát mồ hôi hột, cô hứa sẽ ở giá, thà làm gái già hơn là lấy "Tui đây".

Tình Hoài Hương

Nguồn: bienkhoi.com

________________________________________

(1) Thơ lượm lặt đó đây,
(2) Thơ vui: Tình Hoài Hương


NNT
Chào người tuổi trẻ tài cao Lữ Khách đã ghé Nhà trong ngày lễ Phục Sinh năm nay.Từ tui thành thực xin lỗi anh, từ sáng sớm hôm nay tui đã phải ra khỏi nhà vì có chiện bất thường xảy ra phải giải quyết nên không có thì giờ ghé đây gặp anh. Thấy anh để lại câu chiện thiệt hay, hay thiệt hay với bài thơ thờ...thờ, tờ...tờ.

Tui thiệt mừng và cảm động với tình của anh dành cho Nhà Ts Vui. Mừng nhưng bối rối vì thấy trong nhà hổng có món ngon món lạ gì để đãi anh. Hôm qua tui còn có mỗi 1 con Cá Tháng Tư trong ngăn đá nhưng Tý Xưng đã tới lấy đem về chiên mất rồi ...

Thôi thì tôi phải tô lô phôn gọi Tý Mơ sáng mai phóng xe ngang qua Houston order những món đặc biệt Bắc Kỳ 9 nút như chả chìa, dê tái, tiết canh lòng lợn v.v.. về đãi anh Thứ Bảy ngày mai. Chiều mai thì Tý Ớt đi câu về, chắc chắn sẽ mang về đầy 1 xe đủ loại cá vùng Boi Xi, tui sẽ nói Tý ấy trổ tài nấu 1 mâm cá 7 món cho cả nhà.

Còn tui thì sáng mai sẽ đưa anh đi cà phê Lú ăn sáng nha, trưa chiều về thưởng thức các món Tý Ớt thửa về, nhậu vớ đế thứ dữ Tý Mận Miền Sông Hậu mới gởi qua cho tui !





Lữ Khách
Lữ Khách xin kính chào Anh Huynh Trưởng NNT ,

Anh NNT cứ hay khen em LK này là "tuổi trẻ tài cao" làm nhà em xấu hổ quá Anh ạ!

Tuổi của LK thì cũng phải còn chờ dăm năm mới nữa mới được về với hư(ơ)u hoặc vượn .Nhưng chắc chắn là không về với lũ khỉ Trường Sơn .

Rồi một ngày nào đó ,sẽ có lúc được phủi cẳng rửa chân ,leo lên ngồi trên bàn thờ, thanh thản ngắm nghía gà sexy (gà luộc) trong ngày giỗ của mình .Drool

Còn "tài cao" thì nhà em cũng chẳng dám nhận ,vì em chỉ có "tài xạo" thôi anh ạ!

Cả cái Phố Rùm này ai mà lại không biết LK em là chuyên gia bán "pháo nổ" trong đây chứ .C'est la vie mà Anh NNT.floating


Sáng nay Anh Huynh Trưởng đến đón LK đi cà phê Lú ,hai anh em ngồi ăn sáng rồi tâm sự chuyện đời đã qua,nơi đất nước ngày xưa điêu linh khói lửa của chiến tranh , cho đến nay, nơi xứ lạ quê người với thăng trầm của cuộc sống xa lạ .Có những người Việt tỵ nạn đã tiến lên ,gia đình thế hệ con cháu của họ cũng đã tiến lên mạnh mẽ ,làm rạng danh nòi giống người VN khắp năm châu .Chính bản thân LK cũng cảm thấy hãnh diện lây ,cho dù mình không ở nơi đó và hoàn toàn không có quan hệ gì với gia đình họ .

Nhưng cũng có những người VN tỵ nạn có những tư tưởng hẹp hòi ích kỷ ,ghen ghét, dè bỉ,chê bai,bôi nhọ,hiềm tị ...Ăn không được phá cho hôi .Con sâu làm rầu nồi canh ,khốn nạn là vậy !!!.Black Eye

Bây giờ LK emm xin tạm ngưng ,phải chạy ra cái tiệm tây gần đây mua "dồi chó nóng" tức là "hot dog" đấy, về ăn .Chứ ngồi chờ cá của TÝ ỚT và đế của TÝ MẬN chắc sẽ còn "hơi bị lâu" ...Big Smile

Lữ Khách
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
ngoc tran on 5/7/2015(UTC)
NNT  
#11 Posted : Saturday, May 16, 2015 9:25:49 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,329
Man
Location: USA

Thanks: 1304 times
Was thanked: 2690 time(s) in 1473 post(s)
Chuyện cô gái Kinh Thần Nông mất quần
Phương Toàn

Câu chuyện dựa vào cốt chuyện có thật, kể ra không phải với dụng ý châm chọc ai, tác giả chỉ muốn nhắc lại để hồi tưởng một thời điêu đứng đã qua và hy vọng dựa vào đó : “ Dại nhiều lần, ai đó sẽ học khôn.”

Chuyện tuy đầu ở quê cũ Việt Nam nhưng cái đuôi vẫn là ở quê mới nước Mỹ.

Mới nghe qua cái tên, nhiều người lầm tưởng, ở trên trời mới có Kinh Thần Nông. Nơi mấy ông tiên thay nhau trồng lúa để dâng cho Ngọc Hoàng, lấy đó mà nuôi các tiên đồng, ngọc nữ, hoặc dùng để trả công cho mấy ông chức sắc, như Thái thượng Lão quân hay Nam tào Bắc đẩu gì đó. Mấy ai biết rằng, dưới đất cũng có Kinh Thần Nông.

Kinh Thần Nông không có tên trên bản đồ của nước Việt Nam, nhưng nhiều người biết nó là Kinh 5 thuộc khu Dinh điền Cái Sắn, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang bây giờ.

Sở dĩ nó có tên gọi như vậy, vì trước thời 1975, nông dân ở đây nhờ trồng lúa Thần Nông mà đời sống sung túc vươn lên hơn những người ở con kinh khác. Hiện nay, những người kinh Thần Nông hiện định cư tại khắp năm châu, thành lập Giáo Xứ Kinh Thần Nông, sinh hoạt tương trợ nhau tại Hải ngoại cũng như quê nhà. Họ có trang Web riêng : WWW.Kinh5.com.
. . .

Năm 1978, cái năm mà nhiều người ngay mắc nạn. Ông Nam tuổi đã cao, ruộng ông bị sung công vô Hợp tác xã. Ban đầu ông nhất định không ký giấy gia nhập, vì ông nghe người bà con ngoài bắc vô nói : Vào hợp tác là chết đói cả lũ. Hôm Công an lùa dân ký, ông ngồi ở bờ ruộng tới trưa rồi trốn về.

Hôm sau con ông cho biết, có hai người không ký, bị Công an bắt vì tội tình nghi CIA cài lại, Công an khám ngoài vườn chuối bắt được điện đài chôn dấu, mà ông ấy cứ ngoan cố bảo đấy là cái loa cũ của máy Cassette mà ông liệng ngoài bờ chuối. Ông Nam thở dài rồi khoác cái áo cháo lòng vào, lên xã để tình nguyện ký đơn vào Hợp tác xã.

Chuyện gì đến rồi nó cũng phải đến. Kinh Thần Nông bây giờ trở thành những tập đoàn sản xuất. Mọi người từ mười lăm tuổi trở lên, sáng sáng xếp hàng ra ruộng cuốc đất, ăn công điểm bằng nhau. Tuần lễ đầu, năng xuất còn khá, đến tuần thứ hai, hình như mọi người thấy có cái gì không ổn. Làm cỏ ruộng cách nhà nửa cây số, giải lao mười lăm phút, chị Phương bỏ về.

Tổ trưởng hỏi, chị trả lời tỉnh queo :

- Về cho thằng Triết bú.

Thừa thắng xông lên, hôm sau bác Hiệu đang làm, tự nhiên phát biểu :

- Bỏ mẹ rồi, quên cho heo ăn, nói đọan, bác lững thững bước về.

Cuối cùng, bác tổ trưởng có truyền thống hiền lành chất phác văng tục :

- Bố khỉ, ông cũng phải về cho mẹ đĩ nó đấm lưng.

Tập đoàn cứ thế mà lừng lững tiến lên, như Bác đang cùng chúng cháu hành quân.

Cuối năm, ruộng lúa Thần nông bạt ngàn ngày nọ, bây giờ, trong cái muôn nghìn cỏ dại, vài bông lúa trồi lên như hoa lạc giữa rừng gươm, và mỗi người một cái bị, tràn ra đồng bứt từng bông lúa dồn vào.

Ông Nam pha trò :

- Đén ngọ, thiếu cái gậy nữa thì y chang đám ăn mày.

Nhà ông lúa tràn bồ mỗi năm, năm nay chia công điểm, được gần bằng một phần mười.

Cô Lan con ông Nam, từ ngày vào tập đoàn không đủ ăn, cô đi bán hàng lậu. Thời thế buồn cười, cứ cái gì không lậu là bán không có tiền.

Thọat tiên cô đi buôn gạo lậu. Cái Kinh Thần nông lúa tràn bồ mỗi vụ, thậm chí lúa đập thành hột xếp đống ngoài ruộng ngày này sang ngày khác nào có ai màng gì tới trộm cắp, có ai ngờ rằng bây giờ phải chở lậu đi bán. Hễ mang được một giạ lúa từ trong kinh ra đến ngoài lộ, nơi mà mấy người hồi mới đến cắm lều ở tạm, là dư tiền đi chợ được một ngày. Ngặt nỗi ở đầu ấp có một trạm kiểm soát. Tụi Ấp đội, nói nào ngay, cũng toàn là con cháu trong kinh trong Ấp, nên gác thì gác vậy, tụi nó cũng không bắt ngặt cho lắm. Thằng Bảng làm “Ấp Đội”, không hiểu cái chức gì mà nghe chói cái lỗ tai, nó cầm cây súng quơ quơ nói :

- Bà con không có đi qua được, gạo mà không có giấy phép là hàng quốc cấm, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Cô Lan năn nỉ :

- Ê Bảng, cho tụi tao qua một chuyến đi, mày ác quá đẻ con không có “lỗ đích” đó mày.

Thằng Bảng cũng đã có dạo “dòm ngó “ cô Lan , nhưng nó cảm thấy yếu cơ hơn những đứa khác, đành tự động gài số de, nó trây trua đáp :

- Ê a cái gì, phải cô Lan ế chồng không ?

- Ừ tao đây, thằng 30 tháng 4. Cô chanh chua đáp lại.

Thằng Bảng nhìn cô Lan, lưỡng lự, rồi nó lại nhìn hết mấy cô bán gạo lậu, người nào cũng sắc nước hương trời mà sao trời đày lam lũ quá. Nó nói với tụi canh gác, mà ý cũng muốn cho hai cô nghe thấy :

- Giải lao, anh em giải lao mười lăm phút, giải lao xong chiếc xuồng nào còn léng phéng dưới sông là bắn thủng ráng chịu.

Thằng Bảng kéo cả bọn Ấp Đội vào nhà hút thuốc lào, dưới sông mấy cái xuồng buôn lậu làm cái ào vượt qua nút chặn rất là thần thánh, tài tình, trong nhà thằng Bảng nói vọng ra :

- Năm phút nữa là hết giải lao đó nghe tụi bay.

Qua trạm thần Nông thì cũng dễ, nhưng ấp phía ngoài nó cũng có một trạm nữa, cách đó khoảng chừng nửa cây số. Trạm này khó ai qua lọt, vì gạo tịch thu được, tụi nó hè nhau bán chợ đen rồi chia nhau nhậu.

Nhắm tới nhắm lui, khó mà qua lọt được cả hai cái trạm trời đánh này, cô Lan đành đổi nghề, cô không đi buôn lậu nữa, cô tự nguyện làm người dân lương thiện.

Nhà nước cấm bán gạo, bán cá. Cô đi bán cá khô, chắc là không bị cấm. Cô Lan xuống chợ Rạch giá mua hai chục ký cá khô đem lên Bắc Vàm Cống mà bán. Xe đò chạy ngang Rạch Sỏi, trạm thuế vụ bắt cô đóng thuế, tiền thuế tương đương với vốn mua một ký cá khô, thôi cũng được, chẳng thà lời ít mà chắc ăn.

Xe rục rịch chạy đến Mông Thọ, lại một trạm kiểm soát nữa, bắt cô đóng thuế, cô Lan cự :

- Mới đóng dưới Rạch Sỏi, còn đóng gì nữa, biên lai thuế còn đây nè.

Đám thuế vụ cười dê với cô :

- Cô hai ơi, nó ở xã khác, biên lai thì thiếu gì, lấy nhiêu không có. Cô không chịu đóng thuế ở đây, tụi tui giữ cá khô lại chờ trên giải quyết.

Cô Lan tính cự nữa, những người đi cùng xe khuyên :

- Đóng đại cho tụi nó đi cô, coi như thí cô hồn vậy mà, đem lên trên kia bán cũng còn chút lời. Nó mà giữ cá lại là mất luôn vốn đó.

Cô Lan tức lắm, nhưng cũng móc tiền ra đóng, cô nhập hai cái biên lai lại bỏ vào túi áo bà ba, miệng rủa thầm :

- Thứ ôn dịch ở đâu không hà.

Chửi thì chửi vậy, chứ cô thấy nếu trời thương, bán số khô này cũng lời đủ tiền mua gạo.

Xe lên đến chợ Kinh B, giáp ranh hai tỉnh Long Xuyên và Rạch Giá, lại một trạm Thuế vụ khác, mấy chiếc xe đò đều phải xếp hàng mà nép vô lề để kiểm tra. Có hai tờ biên lai đóng thuế trong túi, cô Lan không sợ gì nữa. Chú Thuế vụ tuổi cỡ hai mươi đá vào bao cá khô hỏi :

- Bao này của ai “Giấy tờ đâu” ?

Cô móc túi đưa hai tờ biên lai đóng thuế.

Chú thuế vụ sẵng gịong nói :
- Tui không hỏi biên lai thuế, tui hỏi giấy phép di chuyển cá khô kìa.

- Chú hai ơi, cá khô đâu có cấm mà chú hỏi “giấy phép”

- Ai biểu cô là cá khô “ không cấm” Cô có nghe đài nói là không được vận chuyển nông sản, hải sản và phó sản của mấy thứ đó sao ? Cá khô là phó sản của hải sản, ai cũng biết mà.

- Rồi bây giờ làm sao hả chú Hai ?

- Hàng lậu thì tịch thu chứ sao nữa.

- Hàng đóng thuế đàng hoàng chứ đâu phải hàng lậu chú Hai.

- Tui nói là hàng lậu mà cãi hoài.

- Vậy tiền tui đóng Thuế ở hai trạm kia giải quyết sao chú Hai ?

- Dìa dưới mà đòi tụi nó, biểu tụi nó : tui nói nó là mấy thằng ngu, hàng cấm mà cho con người ta đi, rồi đóng thuế.

Cô Lan tức lắm, lầm bầm :

- Cán bộ thì là Cán ngố, Thuế vụ thì là mấy thằng ngu.

- Nè cô hai, tui nể cô ...nhỏ, cô đừng nói bậy tui báo cáo à nha.

Cô Lan được đưa vào trạm, nhận tờ giấy viết tay, trong đó ghi rằng, tạm giử một túi cá khô, chờ giải quyết, họ biểu cô tạm về nhà chờ giấy thông báo.

Cô Lan buồn so, đón xe trở ngược về Kinh thần nông, kể cho ông Nam nghe hết mọi chuyện. ông Nam trầm ngâm giây lát rồi nói :

- Thôi bỏ đi con, của đi thay người là chuyện thường, con lên trên đó nó nhốt con về tội buôn lậu đó.

Thực ra, ông Nam không nghĩ con ông sẽ bị nhốt vì tội buôn lậu mấy kí cá khô, vì người ta bị tịch thu hàng hà rầm, ông chỉ sợ cái nhan sắc con của ông sẽ bị tụi thuế vụ nhân vụ này mà lợi dụng.

Nằm vắt tay lên trán thâu đêm, ông Nam không còn chọn lựa nào hơn là cho cô Lan vượt biên. Sức ông chỉ đủ tiền chung cho một người đi thôi, con nhỏ kháu khỉnh dễ thương, để nó ở lại, lỡ bề gì....ông không muốn nghĩ tiếp.

Cô Lan được ông Nam gửi đám thanh niên có họ đi vượt biên chung ghe là thằng Hiền và thằng Thăng. Ông dặn :

- Tính ra vai vế, nó là chị tụi bay đó, tuy có nhỏ tuổi hơn đôi chút, tụi bay phải lo cho nó tới nơi tới chốn, qua bên đó ăn học đàng hoàng chứ đừng có lông bông, hay được tao cạo đầu đó.

Thăng và Hiền thấy cô Lan thì cũng nổi máu dê lắm, ngặt nỗi có họ gần xa nên chưa đứa nào dám léng phéng, được ông Nam giao cho nhiệm vụ đưa cô Lan đi vượt biên thì mừng lắm.

Thằng Thăng ỡm ờ hỏi :

- Cô Lan à, tiền vượt biên là do tiền cô buôn lậu hay bác Nam cho ?

- Ba tui mượn của người ta, chứ đi buôn cả lậu lẫn không lậu huề vốn là may chứ lời cái gì mà lời.

- Cô bị bắt trên đường bộ nhiều hay dưới sông nhiều ?

- Trên đường nhiều chứ dưới sông không bao nhiêu, nhờ thằng Bảng nó dê, nên thỉnh thoảng nó cho qua mấy chuyến cũng đỡ.

- Đất có thổ công, sông có hà bá cô Lan ơi. Cô đi buôn lậu, tụi Thuế vụ trên bờ nó bắt đóng thuế, cô đi lọt dưới sông nhờ thằng Bảng nó quen, thế nào cũng có ngày bị đóng thuế trọn gói đó.

- Đừng hù “chị” nghe Thăng, hôm nay là ngày chót rồi, mai mình ra “cá lớn”. Hà bá nào còn đòi thuế được nữa, chị chấp cả đám ôn dịch tụi nó đó.

Sáng tinh mơ, chiếc tàu vượt biên neo ở khúc sông lớn, khách lên gần đủ. Bỗng có tiếng la lớn :

- Công an, công an tới !

Mọi người hỗn lọan, nhốn nháo, một số nhảy xuống sông lặn ngụp. Thăng và Hiền cũng hốt hoảng không biết phải làm sao, ở lại, bị bắt là cái chắc, nhảy xuống sông, may ra thoát, nhưng kẹt con nhỏ Lan rồi làm sao !

Thăng hỏi :

- Lan, bơi được không ?

- Em bơi gần thì được, xa quá thì không biết.

Thằng Hiền đốc :

- Bơi được tới đâu thì tới, tụi này xốc tiếp, nhảy mau không Công an tới bây giờ.

Ba người nhảy cái đùng xuống dòng sông lớn, nhắm hướng bờ bên kia bơi miết tới.

Trời sương mù, gió êm nhưng nước chảy mạnh, cô Lan bơi được chừng hai chục thước là muốn chìm. Thăng vừa lội vừa la :

- Hiền, xốc nách bên kia, tao xốc nách bên này. Nó nói thêm :

- Lan cố đập nước tiếp nghe, mệt đừ rồi đó.

Hai thằng xốc hai bên nách cô Lan vừa bơi, vừa uống nước hụt hơi, tưởng như sắp về gặp ông bà cố.

Thời may, chân hai đứa đụng đất. Mô Phật.

Té ra đã vào đến bờ mà không hay, dòm lại phía bờ bên kia, sương mù còn dày đặc, không hiểu có Công an thiệt hay đứa nào giỡn mà la sảng. Nghe nói cũng có lần dân địa phương làm vậy để hôi của. Thây kệ, kể như không bị bắt là may rồi, hai đứa từ từ lội lên bờ.

Cô Lan chỉ lội có mấy bước rồi không chịu bước nữa. Thằng Thăng đốc :

- Lẹ lên bà cố, làm gì đứng hoài dưới đó ?

Cô Lan không nói gì, mà cũng không bước thêm bước nào nữa.

Đến lượt thằng Hiền nạt :

- Lẹ lên bà nội, Công an nó bắt bây giờ.

Cô Lan nhích từng bước một, hai tay vọc dưới nước như đang bụm một cái gì.

Thằng Hiền không chờ được nữa, nhào đến, chụp áo cô Lan mà lôi đại, cô hốt hoảng nói :

- Không được, em lên không được.

- Lên không được tôi kéo tiếp.

- Không phải, tại, tại, tại...

- Tại cái gì, nói lẹ lên.

- Tại cái quần..... của em...

- Cái quần làm sao ?

- Cái quần...bị ...nước.. cuốn mất rồi.

Hai thằng ông nội đang tức nghe vậy cũng chưng hửng, rồi tá hỏa tam tinh.

Té ra cô Lan bị mất quần là do hai thằng xốc nách mà kéo dưới dòng nước ngược thủy triều đang chảy xiết.

Trước tình cảnh oái oăm như vậy, thằng Hiền sáng trí nói :

- Thăng, cởi cái quần mày ra đưa cho cô ấy mặc, rồi lấy cái áo của tao mà quấn vào bụng mày, lẹ lên còn chạy.

Ba người leo lên bờ sông nhắm càn ruộng lác mà phang tới. Số hên, đi được một lúc thì gặp cái xuồng câu, ông già như đoán được sự việc, cho quá giang về nhà, lấy quần áo cho thay, rồi chỉ đường để tránh Công an mà về nhà.

Ba mươi năm sau, tại Thành phố Wichita, Kansas...

Thằng Thăng bây giờ là một Kỹ sư thâm niên của hãng máy bay Boeing; Thằng Hiền là một “đại gia” ở San Jose, cùng tụ lại ăn cưới con người bạn ở Wichita Kansas, với rất đông Đồng Hương Kinh Thần Nông. Nhìn sang bàn bên cạnh, cô Lan thỉnh thoảng liếc nhìn hai đứa rồi cười vu vơ.

Thăng đốc mạnh vào sườn Hiền :

- Ê Hiền, sang hỏi bà Lan là đã tìm lại được cái quần bị tuột hồi nọ chưa.

- Bả bây giờ là Senior của IBM rồi đó, đừng có cà rỡn, bả cạo đầu mày.

- Không hiểu nếu hồi đó tao với mày chỉ mặc có cái quần đùi thì phải làm sao?

- Thì bảo bả cởi áo ra mà quấn chứ làm sao bây giờ...

thanks 4 users thanked NNT for this useful post.
tý xưng on 5/17/2015(UTC), Tí Trễ on 5/17/2015(UTC), Ngọc Anh on 5/25/2015(UTC), ngoc tran on 5/26/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#12 Posted : Monday, May 25, 2015 5:19:40 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)
Ngọc Trân

Share phòng

Ông Tân cầm tờ báo mở trang Rao Vặt đang đọc phần "Share phòng "

"Các con lớn đi xa ,chồng về VN vung vít ăn chơi lập phòng nhì ,nhà vắng vẻ cho share phòng .
Cần người độc thân vui vẻ có hạnh kiểm tốt, việc làm vững vàng ".

L/L cô Quí số 714...


tý xưng
Ông Tân cười khì, nghĩ bụng “Người nầy không vòng vo tam quốc chi cả, vừa khai báo tình hình gia đạo, vừa đăng bảng tìm người để vấn vương” hà hà hà, chính là nơi ta muốn vơ vào đây.
Ông Tân vân vê tờ báo, cặp mắt mơ màng chớp chớp như bị vướng vít màng nhện. Ông nhấc điện thoại lên, bấm số 714…



NNT

Ngay sau khi ghé tòa soạn báo Văn Vật Việt đăng tin cho share phòng, bà Quý về nhà bắt tay vô việc dọn dẹp căn phòng cho mướn.
Nhà bà chất chứa vô vàn những đồ đạc vặt vãnh vớ vẩn cần phải vứt bỏ đi cho mọi nơi trong căn nhà được khang trang thoáng mát, đẹp đẽ bắt mắt. Bà phải mướn thêm 1 người phụ với bà dọn dẹp, khiêng bỏ những vật dụng cũ kỹ, dư thừa ra sân trước cho xe rác thành phố tới xúc đi. Thấy cái giường trong phòng bà tính cho người ta thuê đã quá cũ từ khung giường tới tấm nệm, bà phụ với người bà mướn kéo nó ra bãi rác luôn. Khi kéo cái box spring tới hành lang thì 1 gói giấy báo trong đó lọt ra khói cái box spring. Gói đó rớt xuống đất bể ra và 1 đống thư từ và hình ảnh tung tóe ra sàn nhà. Bá Quý hốt mớ hình mầu lên coi thì thấy toàn là hình của chồng bà và 1 mụ đàn bà còn trẻ tuổi trấn như nhộng ôm nhau xà nẹo ! Nhìn thấy những hình nầy là đầu bà váng vất, mặt mày xây xẩm ! Bà nổi điên lên tính hốt đám hình ảnh bầy hầy nầy liệng vô thùng rác nhưng sau bà bình tĩnh gom chúng lại cất đi để sau này đưa ra tòa li dị làm bằng chứng, thằng khốn kiếp đó không thể đòi bà chia tài sản cho nó !
Đêm đó tuy sau 1 ngày vất vả, vật vã với công việc nhưng cho tới gần sáng bà mới chợp mắt ngủ được 1 chút. Sáng dậy người bà cứ vật và vật vưỡng chả muốn làm gì nhưng sau khi uống 1 ly cà phê đặc bà cố gắng đi chùi nhà chùi cửa cho sạch sẽ, bầy biện lại bàn ghế cho ngay ngắn đàng hoàng để đón người tới coi phòng cho mướn...
Nhà cửa mới tàm tạm đẹp mắt thì điện thoại vang vang reo ...
(Tí Hung)


Tý Mơ

Bà Qúi có chồng như không , vô vọng rồi!. Phòng không gối chiếc cả năm nay, bà thấm thía tình đời, phen nầy nhất quyết vùng lên, không thèm chờ đợi vò võ năm canh nữa. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đem mớ hình bầy hầy vất vô hộp đựng giày, dán kín lại, bà thấy mình hết viễn vong tới ông chồng đang “khuất núi”, bây giờ kiếm người đàng hoàng se phòng, rồi tiến tới se tình là vừa vặn.
Ông ăn chả thì bà ăn nem.

Phần ông Tân
Đọc mấy dòng tìm người share phòng, tự nhiên ông thấy hứng chí, muốn vơ vẩn kiếm chút …tình. Bà vợ già đã lụ khụ, tối ngày lo vòng vòng theo mấy đứa cháu ngoại, bỏ bê ông ngoại . Phen nầy ông thử vùng vẩy xem sao.
Mỗi sáng lê la vẽ vời cà phê cà pháo với mấy ông bạn già, cứ nghe khoe khoang vênh vang ba chuyện về VN với mấy con gà móng đỏ thích vén váy, khiến trong lòng cũng nẩy ra ít nhiều ước mơ vời vợi, ngặt cái bà vợ già vẫn còn đây.Rồi nghĩ lại, mình mang nhiều thứ bịnh, đi xa khó khăn, chi bằng kiếm gần gần. Vụ share phòng nầy thấy dễ ăn quá, tiền già nhín nhín cũng có dư, nhưng, biết làm cách nào để lập phòng nhì mà bà vợ già không vặn vẹo đây!.


Nghĩ tới nghĩ lui , ông liều, thử làm người độc thân vui vẻ, nhắc phone …
-Alo, phải cô Qúi đó không ?
Một giọng nói nũng nịu, vỏ vẻ bên tai
-Dạ, em là Quí đây Blushing

...

tý Mơ mời ACE viết tiếp Angel

Edited by user Monday, May 25, 2015 6:15:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
ngoc tran on 5/26/2015(UTC)
tý xưng  
#13 Posted : Monday, May 25, 2015 8:48:27 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)

Ông Tân sửa giọng, ngọt như ly trà đường đậm đà như có bỏ thêm lát gừng, vều môi vệu vạo tấn công liền:
-Dạ vâng. Chào cô. Tôi tên Tân, tôi thấy cô đăng báo tìm người se phòng, tôi muốn tới xem phòng ngay bây giờ, có được không, cô Quí?
-Dạ thưa được chứ, mời anh tới ngay nhé. Anh biết địa chỉ chưa?
-Tôi biết tôi biết, ấy cũng là một lý do tôi thích vì là một khu vắng vẻ yên tịnh. Thế hẹn cô khoảng nửa tiếng nhá. Chào cô
-Dạ không dám, chào anh.
Gác máy nghe xuống, ông Tân huýt gió, vui vẻ, mở tủ áo đứng nhìn, đẩy qua đẩy lại cũng chỉ có mấy cái sơ mi trông già ngắc. À, cái nầy được, cái áo thun tươi mát, vận vào cái quần jean nhìn chung chung có vẻ trai tráng lắm.
Hài lòng với chính mình, ông vung văng xâu chìa khoá xe, trực chỉ nhà cô Quí.

Edited by user Monday, May 25, 2015 8:52:24 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 5/26/2015(UTC), ngoc tran on 5/26/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#14 Posted : Friday, May 29, 2015 6:14:08 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)
Thân mến chào cả nhà Angel

Sáng nay lại mưa lớn, nhà yên tỉnh chỉ nghe tiếng mưa rơi thánh thót đệm tiếng chim ríu rít vừa gọi bạn vừa ca hót . Tý Mơ nghe nhạc của winh Trễ xong, buồn buồn, bèn lôi tự điển ra , học thêm những chữ mới vần vờ vờ mà anh NNT đã gởi sẵn cho cái thúng, giờ thêm vào, vừa học vừa nhớ lại, vì, như tý Ớt nói, mình ráng nhớ không cần tự điển mới hay, nhưng nhớ không nỗi thì đành chong mắt vô tự điển để học lại, cũng được héng Angel

Các bạn có biết thêm chữ vờ vờ nào nữa xin thêm vào nhe

Mời cả nhà viết nối tiếp chuyện vui vần vờ vờ Boo hoo! Dancing Whistle

Vu vơ võ vẽ vẩn vơ
Vấn vương vời vợi vẽ vời viễn vong BigGrin


Vần Vờ Vờ



vá víu, vạ vịt, vai vế, vải vóc, vải vụn,
van vái, van vỉ, vạn vật, vang vang, vang vọng, váng vất, vàng vàng, vàng vọt, vanh vách = vách vách (rõ ràng) , vành vạnh (tròn), vào việc, vạ vật (bừa bãi)
vây vo, văn vần, văn vẻ, văn vật, văn võ, văng vắng, văng vẳng, vắng vẻ, vằng vặc, vắt vẻo, vắn vỏi, vắn vắn (văn vắn) , vặn vẹo, vằn về, vằn vào , vặt vảnh, vằn vẹo, vằn vện,
vân vê, vân vân, vân vụ (mây và sương mù),
vấn vít, vấn vương, vất vưởng, vấp váp, vần vũ, vật vã (lăn lộn), vần vật , vất vả, vất vơ, vẩn vơ, vận văn (văn vần) , vật vờ, vật vưỡng, vật vật (làm khó nhọc) ,
vấy vá (qua loa), vây vo, vẵng vùng (tung hoành), vậy vậy ((như vậy),
ve vãn, vè vãn, ve vẩy (đưa qua/lại), ve ve (ve sầu), vẻn vẹn (trọn vẹn), ve vuốt, (vuốt ve),
vẻ vang, vén váy,
vẹo vọ, vẻn vẹn= vẹn vẻn (trọn vẹn) vẽ vời, veo veo, veo véo, vèo vèo, véo von, vếu váo (hốc hác),
về vườn (rút lui), vênh vang (kiêu ngạo), vênh vang vếu váo, vênh vào, vêu vao( hốc hác),
việc vặt, viển vông,
vồn vã, việt vị, Việt văn, vênh vang, vênh váo,
vi vu, vi vút, vi viêm (sung dạ dầy), ví von, viễn vong, viễn vọng, viễn vọng kính, vị vong nhân (người góa chồng),
vùn vụt, vú vê,
vĩnh viễn, viển vông,
vo ve, vo viên, vo vo, vò võ, vỗ về, vồn vã, hoa vông vang, vọc vạch = võ vẽ (biết chút chút thôi), vòi voi, vòi vĩnh, vòi voi (loại ốc), vòi vọi, vội vã, vội vàng, vời vợi = vời vợi (cao lắm), cao vời vợi, von vót, vót vót , vòng vo tam quốc, vỏn vẹn, vòng vây, vòng vòng, vòng vàng, vòng vòng, võ vàng, vô vàn (vô số), vô vi, vô vị, vô vọng, vồ vập, vội vã, vội vàng, vỗ vai, vỗ về, vỗ vế, võ vẽ,
vơ vào, vơ vét, vơ vẩn, vớ vẩn, vớ va vớ vẩn, vờ vĩnh, vờ vịt, vòi vĩnh, vời vợi, vớt vát,
vu vạ, vu vơ, vui vầy, vui vẻ, vụn vặt, vung vẩy, vung vít, vùng vằng, vùng vụt, vùng vẫy,
văng vẳng, vằng vặc, vững vàng, vụng về, vuốt ve, vừa vừa, vừa về, vừa vặn, vương vướng, vương vãi, vương vị (ngôi vua), vương víu, vương vít, vương vấn, vất va vất vưởng, vá chằng vá đụp,
vùn vụt, vúc vác (nhâng nháo) vui vầy, vun vào, vun vén, vung vẩy, vùng văng, vững vàng, vướng vất trong lòng, vướng vít, vướng vận (vận hung vượng), vuông vắn, vuông vuông, vuông vức, vút vút (âm thanh), vụt vụt (mau lắm), vừa vừa, vừa vặn.

Edited by user Friday, May 29, 2015 10:50:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#15 Posted : Friday, May 29, 2015 6:25:30 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,677

Thanks: 4950 times
Was thanked: 4181 time(s) in 2026 post(s)
UserPostedImage


Share phòng

Ông Tân cầm tờ báo mở trang Rao Vặt đang đọc phần "Share phòng "

"Các con lớn đi xa ,chồng về VN vung vít ăn chơi lập phòng nhì ,nhà vắng vẻ cho share phòng .
Cần người độc thân vui vẻ có hạnh kiểm tốt, việc làm vững vàng ".

L/L cô Quí số 714...
Ngọc Trân


tý xưng
Ông Tân cười khì, nghĩ bụng “Người nầy không vòng vo tam quốc chi cả, vừa khai báo tình hình gia đạo, vừa đăng bảng tìm người để vấn vương” hà hà hà, chính là nơi ta muốn vơ vào đây.
Ông Tân vân vê tờ báo, cặp mắt mơ màng chớp chớp như bị vướng vít màng nhện. Ông nhấc điện thoại lên, bấm số 714…



NNT

Ngay sau khi ghé tòa soạn báo Văn Vật Việt đăng tin cho share phòng, bà Quý về nhà bắt tay vô việc dọn dẹp căn phòng cho mướn.
Nhà bà chất chứa vô vàn những đồ đạc vặt vãnh vớ vẩn cần phải vứt bỏ đi cho mọi nơi trong căn nhà được khang trang thoáng mát, đẹp đẽ bắt mắt. Bà phải mướn thêm 1 người phụ với bà dọn dẹp, khiêng bỏ những vật dụng cũ kỹ, dư thừa ra sân trước cho xe rác thành phố tới xúc đi. Thấy cái giường trong phòng bà tính cho người ta thuê đã quá cũ từ khung giường tới tấm nệm, bà phụ với người bà mướn kéo nó ra bãi rác luôn. Khi kéo cái box spring tới hành lang thì 1 gói giấy báo trong đó lọt ra khói cái box spring. Gói đó rớt xuống đất bể ra và 1 đống thư từ và hình ảnh tung tóe ra sàn nhà. Bá Quý hốt mớ hình mầu lên coi thì thấy toàn là hình của chồng bà và 1 mụ đàn bà còn trẻ tuổi trấn như nhộng ôm nhau xà nẹo ! Nhìn thấy những hình nầy là đầu bà váng vất, mặt mày xây xẩm ! Bà nổi điên lên tính hốt đám hình ảnh bầy hầy nầy liệng vô thùng rác nhưng sau bà bình tĩnh gom chúng lại cất đi để sau này đưa ra tòa li dị làm bằng chứng, thằng khốn kiếp đó không thể đòi bà chia tài sản cho nó !
Đêm đó tuy sau 1 ngày vất vả, vật vã với công việc nhưng cho tới gần sáng bà mới chợp mắt ngủ được 1 chút. Sáng dậy người bà cứ vật và vật vưỡng chả muốn làm gì nhưng sau khi uống 1 ly cà phê đặc bà cố gắng đi chùi nhà chùi cửa cho sạch sẽ, bầy biện lại bàn ghế cho ngay ngắn đàng hoàng để đón người tới coi phòng cho mướn...
Nhà cửa mới tàm tạm đẹp mắt thì điện thoại vang vang reo ...
(Tí Hung)


Tý Mơ

Bà Qúi có chồng như không , vô vọng rồi!. Phòng không gối chiếc cả năm nay, bà thấm thía tình đời, phen nầy nhất quyết vùng lên, không thèm chờ đợi vò võ năm canh nữa. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đem mớ hình bầy hầy vất vô hộp đựng giày, dán kín lại, bà thấy mình hết viễn vong tới ông chồng đang “khuất núi”, bây giờ kiếm người đàng hoàng se phòng, rồi tiến tới se tình là vừa vặn.
Ông ăn chả thì bà ăn nem.

Phần ông Tân
Đọc mấy dòng tìm người share phòng, tự nhiên ông thấy hứng chí, muốn vơ vẩn kiếm chút …tình. Bà vợ già đã lụ khụ, tối ngày lo vòng vòng theo mấy đứa cháu ngoại, bỏ bê ông ngoại . Phen nầy ông thử vùng vẩy xem sao.
Mỗi sáng lê la vẽ vời cà phê cà pháo với mấy ông bạn già, cứ nghe khoe khoang vênh vang ba chuyện về VN với mấy con gà móng đỏ thích vén váy, khiến trong lòng cũng nẩy ra ít nhiều ước mơ vời vợi, ngặt cái bà vợ già vẫn còn đây.Rồi nghĩ lại, mình mang nhiều thứ bịnh, đi xa khó khăn, chi bằng kiếm gần gần. Vụ share phòng nầy thấy dễ ăn quá, tiền già nhín nhín cũng có dư, nhưng, biết làm cách nào để lập phòng nhì mà bà vợ già không vặn vẹo đây!.


Nghĩ tới nghĩ lui , ông liều, thử làm người độc thân vui vẻ, nhắc phone …
-Alo, phải cô Qúi đó không ?
Một giọng nói nũng nịu, vỏ vẻ bên tai
-Dạ, em là Quí đây Blushing


tý Mơ Angel




Ông Tân sửa giọng, ngọt như ly trà đường đậm đà như có bỏ thêm lát gừng, vều môi vệu vạo tấn công liền:
-Dạ vâng. Chào cô. Tôi tên Tân, tôi thấy cô đăng báo tìm người se phòng, tôi muốn tới xem phòng ngay bây giờ, có được không, cô Quí?
-Dạ thưa được chứ, mời anh tới ngay nhé. Anh biết địa chỉ chưa?
-Tôi biết tôi biết, ấy cũng là một lý do tôi thích vì là một khu vắng vẻ yên tịnh. Thế hẹn cô khoảng nửa tiếng nhá. Chào cô
-Dạ không dám, chào anh.
Gác máy nghe xuống, ông Tân huýt gió, vui vẻ, mở tủ áo đứng nhìn, đẩy qua đẩy lại cũng chỉ có mấy cái sơ mi trông già ngắc. À, cái nầy được, cái áo thun tươi mát, vận vào cái quần jean nhìn chung chung có vẻ trai tráng lắm.
Hài lòng với chính mình, ông vung văng xâu chìa khoá xe, trực chỉ nhà cô Quí.

tý xưng

Mời ACE viết tiếp Angel

Edited by user Friday, May 29, 2015 6:28:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Users browsing this topic
Guest (3)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.