Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages<1234>
Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#21 Posted : Wednesday, August 27, 2014 9:54:36 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Kỷ niệm với bên "thắng cuộc" : Một sự thật phũ phàng
http://tunhan.wordpress....-cuoc-su-that-phu-phang/
NNT  
#22 Posted : Wednesday, August 27, 2014 10:02:59 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
200 triệu đồng VN mua được bằng tiến sĩ y khoa và trở thành y khoa bác sĩ, mở phòng mạch khám bịnh, kê toa cho bịnh nhân !!!
http://xuandienhannom.bl...ten-si-y-khoa-khong.html

Edited by user Wednesday, August 27, 2014 10:06:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#23 Posted : Saturday, August 30, 2014 12:06:16 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Tội chống Tàu xâm lăng

Người đàn bà tuổi trung niên với mái tóc ngắn đã điểm sương nhìn thẳng vào phía tòa bằng một ánh mắt sáng ngời và sắc sảo, thần sắc toả lên một thái độ cương nghị, không hề dao động. Bà là Bùi Thị Minh Hằng, người vừa mới bị tòa án Đồng Tháp tuyên án ba năm tù giam vì tội danh "gây cản trở giao thông". Bà Minh Hằng lãnh mức án tối đa (vì theo luật người bị tội này có mức án từ ba tháng đến ba năm). Tôi không quen bà Minh Hằng và bất cứ ai trong nhóm bị án phạt, nhưng nhìn hình bà Minh Hằng trước tòa làm tôi nhớ đến những ánh mắt cương trực của Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, v.v.

Tôi không biết có nơi nào trên thế giới có tội danh "gây cản trở giao thông" và có mức án phạt nặng nề như ở Việt Nam. Theo cáo trạng, bà Minh Hằng và Thúy Quỳnh "trực tiếp thực hiện hành vi gây rối bằng hình thức la hét lớn tiếng, làm nhiều người dân đến xem và các các phương tiện khác không lưu thông được, gây cản trở và ách tắc giao thông nghiêm trọng trên hai giờ". Theo suy nghĩ bình thường, nếu đúng thế thì phải phạt đám đông làm cản trở giao thông chứ. Chẳng lẽ nếu một tai nạn giao thông làm cản trở giao thông cả hai giờ đồng hồ thì nạn nhân cũng bị phạt hay sao? Nếu tai nạn có người chết, chẳng lẽ phải phạt người quá cố? Nếu cản trở giao thông mà cảnh sát không giải quyết được thì điều đó phản ảnh nghiệp vụ của cảnh sát, chứ sao lại phạt người khác? Đúng là một tội danh lạ lùng!

Ở Úc này theo tôi biết nếu có ai cố tình gây cản trở giao thông thì chỉ bị cảnh sát phạt tiền, chứ không có chuyện bỏ tù người ta. Một đất nước văn minh phải đối xử văn minh với người dân, chứ đụng một chút là bỏ tù thì đó là hình thức đàn áp chứ không phải hành xử văn minh.

Trong thực tế, dù tội danh của bà Minh Hằng là "gây cản trở giao thông", nhưng người dân quan tâm thì nghĩ bà phạm một tội khác không nằm trong bộ luật: tội chống Tàu. Bà Minh Hằng là một trong những người tích cực chống sự xâm lăng của Tàu ở Biển Đông. Thật ra, cả nước Việt Nam, nếu có một cuộc điều tra xã hội và hỏi "bạn có chống Tàu xâm lăng" thì tôi nghĩ kết quả chắc phải là 99,9% nói "có". Kể cả quan chức, quân đội và cả công an Việt Nam cũng không ưa Tàu. Do đó, bà Minh Hằng chống Tàu xâm lăng có thể xem như… mặc định. Nhưng thay vì đa số chúng ta chống Tàu một cách thầm lặng, bà Minh Hằng chọn cách chống ra mặt, chống một cách tích cực. Bà xuống đường cùng bà con phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông và từng chấp nhận đi tù ba ngày. Bà Minh Hằng hơn chúng ta là ở chỗ đó: dám dấn thân. Bà Minh Hằng không phải là người nghèo, vô công rỗi việc, mà có doanh nghiệp và thuộc vào thành phần khá giả. Do đó, tôi nghĩ tội danh "gây cản trở giao thông" phải được diễn dịch là tội danh chống Tàu xâm lăng.

Cái tội danh "chống Tàu xâm lăng" rất có lí. Còn nhớ Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một người Việt Nam yêu nước và can trường khác, cũng bị kết tội "trốn thuế". Nhưng thật ra, công chúng Việt Nam ai cũng nghĩ ông Điếu Cày đi tù vì tội chống Tàu xâm lược. Ông Điếu Cày cũng như bà Minh Hằng chọn cách thể hiện quan điểm của mình là xuống cường và đánh động lương tâm của người dân, và ông đã và đang trả giá cho hành động yêu nước đó. Lịch sử cho thấy những người đi tiên phong thường trả giá cho hành động tiền phong của họ. Do đó, khoan hãy kết tội người ta, lịch sử sẽ giải oan cho họ. Bài học Nelson Mandela vẫn còn đó.

Có tòa án nào trên thế giới mà phạt tù những người yêu nước? Có thể những người trong chính quyền không xem hành động của bà Minh Hằng là yêu nước, nhưng nên nhớ rằng người ta có những cách yêu nước khác nhau. Nhớ ngày xưa khi được hỏi về ông Ngô Đình Diệm, cụ Hồ từng nói rằng "Ông ấy là một người yêu nước, nhưng theo cách riêng của ông ấy". Ít ra phải có tấm lòng và cái nhìn rộng rãi như cụ Hồ chứ. Vậy mà ngày nay những người biểu lộ lòng yêu nước của họ phải đi tù! Thật là một tình trạng rất trớ trêu.

Mà, sự trớ trêu cũng có cái căn cơ của nó. Chúng ta còn nhớ ngày xưa bọn thực dân Pháp chỉ một người của chúng bị sát hại, chúng cho quân lính bố ráp cả làng. Chúng xem sinh mạng của quân lính chúng quan trọng hơn sinh mạng của người Việt. Cái quan điểm trịch thượng đó đang được lặp lại ở Việt Nam, nhưng lần này kẻ thực dân được thay đổi bằng người bạn 16 chữ vàng + 4 tốt. Chúng ta đang chứng kiến sinh mạng người Tàu quan trọng hơn sinh mạng người Việt.

Để chuẩn bị cho chuyến đi của đặc phái viên của ngài tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sang Tàu, viên phát ngôn ngoại giao Việt Nam với giọng văn thành khẩn cho biết: "Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này. […] Hội hữu nghị Việt - Trung sẽ cử đoàn sang Trung Quốc thăm hỏi một số gia đình đại diện cho những người bị nạn". Đó là cái tấm lòng nhân đạo của Chính phủ Việt Nam đối với người Tàu. Phải nói là quá cảm kích.

Còn người Việt chúng ta có được Chính phủ Trung Quốc đối xử như phía Việt Nam đối xử với người Tàu. Bao nhiêu ngư dân Việt Nam đã chết dưới những tên cướp biển đội lốt kiểm ngư Trung Quốc? Bao nhiêu ngư dân Việt Nam đã bị thương tích dưới những tên cướp biển đội lốt kiểm ngư Trung Quốc? Bao nhiêu gia đình ngư dân Việt Nam đã và đang lâm vào cảnh khốn đốn vì mất tàu và nợ nần ngân hàng? Cũng đừng nên quên rằng cách đây không lâu hai tên lưu manh Tàu bắt một thanh niên Việt và dập đầu đến chết - chúng phạm tội NGAY TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. Chẳng thấy ai bình luận gì vụ đó. Chẳng có đại diện của Chính quyền Trung Quốc ghé thăm gia đình nạn nhân. Lâu lâu có đại diện chính quyền Việt Nam đến thăm và chụp vài bức hình với ngư dân như là photo-op.

Cái trớ trêu ở đây là như tác giả Trần Kinh Nghị tóm tắt chính xác: "Kẻ cướp bỗng chốc biến thành nạn nhân và nạn nhân phải sang nhà kẻ cướp để xin chia buồn và bồi thường thiệt hại!".

Trong vụ bạo loạn Tháng 5 vừa qua ở Bình Dương và Vũng Áng, theo tôi biết các doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật và Việt Nam bị thiệt hại nhiều nhất, chứ không phải doanh nghiệp Tàu. Ấy thế mà viên phát ngôn Việt Nam ưu ái đặc biệt nhắc đến Tàu! Đã thế mà Việt Nam còn cho đặc phái viên sang Tàu để "nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài… trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay và tình hình Biển Đông có những diễn biến căng thẳng, phức tạp". Ai làm phức tạp tình hình ở Biển Đông? Tàu chứ ai. Thế là thêm một điều trớ trêu nữa ở đây: kẻ gây hấn lại được nạn nhân đến xin khôi phục mối quan hệ!

Chống Tàu do đó là làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước theo quan điểm của nhà cầm quyền. Chả thế mà viên phát ngôn ngoại giao Việt Nam còn nói: "Việt Nam đã và đang tiếp tục điều tra vụ việc một cách nghiêm túc và xử lý nghiêm những người gây rối vi phạm pháp luật ; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước tại Việt Nam". Đọc phát biểu đó, có lẽ chúng ta đã hiểu tại sao những người yêu nước như bà Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, và Nguyễn Văn Minh, và trước đây là Điếu Cày phải ngồi tù. Lí do đơn giản là họ đã đụng đến Tàu, cái nước mà báo chí nhà nước chỉ dám nói là "nước lạ". Cái thảm nạn và nhục nhã của dân tộc là ở chỗ này. Chợt nhớ đến lời nói của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch sau khi ông nghe kết quả Hội nghị Thành Đô: "Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu".

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (29/08/2014)

Nguồn: FB Nguyen Tuan
vl  
#24 Posted : Wednesday, September 3, 2014 6:41:49 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Lộ trình bán nước của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không hề thay đổi
Source: http://www.ethongluan.or...;catid=66&Itemid=301


UserPostedImage
Tập Cận Bình tiếp Lê Hồng Anh


Vào đầu tháng 5 vừa qua, khi giới bành trướng, bá quyền Bắc Kinh đưa giàn khoan HD 981 xâm phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, một số nguồn tin cho biết, ông Tổng bí thư Nguyễn Phũ Trọng đã ngỏ lời xin đến Trung Quốc để hội kiến nhưng đã bị từ chối.

Vào những ngày cuối tháng 8 năm 2014 này, khi sự kiện giàn khoan tạm thời lắng xuống, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đã được phép đến Bắc Kinh với tư cách là đặc phái viên của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vào phút chót, trước khi kết thúc chuyến đi, ông Lê Hồng Anh cũng được gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình để nghe huấn dụ.

Về sự kiện này, từ thành phố Đà Lạt, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã có đôi lời bình luận qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành..

-TQT: Xin chào TS Hà Sĩ Phu

- HSP: Vâng, xin chào nhà báo Trần Quang Thành thân mến

- TQT: Thưa TS HSP, sứ thần Lê Hồng Anh đã sang Trung Quốc 2 hôm nay, ngày 26 và 27 tháng 8, TS có theo rõi chuyến đi này của sứ thần LHA không ạ?

- HSP: Mấy hôm nay tôi bị đau nên không theo rõi được chi tiết nhưng cũng nắm được khái quát tình hình. Trước đó có hai đại biểu Hoa Kỳ, ông John McCain và tướng Dempsey, sang thăm Việt Nam thì nhiều người đã hy vọng về quan hệ Việt Mỹ có thể cải thiện, lại thấy rằng ngay cả cánh bảo thủ Việt Nam cũng muốn liên kết với Mỹ thì tình hình đã có chút hy vọng trong việc cân bằng với Trung Quốc. Nhưng nay thấy ông Lê Hồng Anh sang Trung quốc, muốn nói lời đền bù, xin lỗi về một số lời phát biểu có thể làm phật lòng Trung Quốc, nay xin “khôi phục” lại tình hữu nghị thì khác nào một cuộc “tiểu Thành Đô”, thế nên bây giờ nhiều người mới ngã ngửa ra rằng tình hình nó chẳng có thay đổi gì cả. Tôi muốn nhắc đến một câu thế này: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Câu này không phải câu của riêng ông Hổ đâu, sách vở chữ nho đã có từ trước rồi, nghĩa là phải nắm vững, nắm chắc những điều cơ bản, từ gốc rễ, thì mới có thể hiểu và ứng xử những điều chi tiết ở trên ngọn.

Trong tình hình chính trị hiện nay thì nắm cái gì là cái gốc để khỏi dao động trước những diễn biến lặt vặt cụ thể? Cái gốc là ĐCSVN đã bán dần chủ quyền đất nước mình cho Trung Quốc, để trở thành một nước chư hầu hoặc thành một tỉnh của Trung Quốc, còn những hoạt động cụ thể lúc thì tô điểm, lúc thì thích nghi, lúc thì đánh lừa, song cái thế “bán nước” đã định hình không có thay đổi. Muốn thay đổi thì phải có những áp lực gì? Về áp lực của thế giới, đòi hỏi phải có dân chủ nhân quyền thì mới được thế này thế kia, nhưng thực tế nước nào cũng vì quyền lợi của mình nên chưa có áp lực gì thật quan trọng cả. Áp lực trong nước thì nhân dân từ chỗ tay trắng đã làm được như hôm nay, khoảng 2 chục tổ chức xã hội dân sự đã hình thành, đã ngồi lại được với nhau, chúng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ thành áp lực. Áp lực về kinh tế thì đáng kể, nếu phá sản, vỡ nợ, hệ thống ngân hàng sụp đổ thì đúng là áp lực, nhưng biết đâu Việt nam lại càng dựa vào Trung Quốc để cứu nguy? Giới trí thức thường có 2 điều ngộ nhận. Thứ nhất là tin vào quy luật “cùng tắc biến”, đến tận cùng thì nó phải đổ! Nhưng trong khi chưa có lực lượng tốt đủ mạnh tiếp cận vào để kéo nó đi, thì có khi nó lại biến thành một cái gì đó xấu hơn. Nói một cách nôm na cho dễ hiểu thì ví dụ có một thằng khốn nạn đến bước đường cùng phải đổ, nhưng nó lại biến thành một thằng khốn nạn khác, chứ chắc gì đã thành một người tử tế, khi cái lực lượng bắt nó phải thành tử tế thì chưa có, chưa đáng kể.

- TQT: Bảy mươi năm dân ta sống dưới chế độ do ĐCSVN cầm đầu, đã thấy nhiều lần ĐCSVN thay đổi, thí dụ đổi ĐCS thành đảng Lao động Việt Nam, rồi lại đổi thành ĐCS, bây giờ có người lại muốn nó trở lại thành đảng Lao động Việt Nam? Ông thấy thủ đoạn đó có thể làm cho Việt Nam này thay đổi hay không thưa ông?

- HSP: (Xin nhắc lại điều vừa nói), trí thức ta học nhiều nên cứ tin vào quy luật, “cùng thì tắc biến”, rồi nó cũng phải tốt thôi. Nghĩ thế là rất sai, tôi thường nói bỗ bã với anh em, bước đường cùng thì một thằng tồi tệ thường biến thành một thằng tồi tệ khác, chứ tin nó phải thành người tử tế thì chẳng có quy luật nào như thế cả. Một khi cái độc tài toàn trị được chủ động thiết kế con đường thay đổi của nó thì nó bỏ cái xấu cũ và thực hiện cái xấu mới thôi. Đất nước hiện nay chưa có có lực lượng nào có thể đối trọng với cái độc tài toàn trị. Tôi muốn trở lại với ý kiến: Muốn thoát khỏi ách nô dịch của Trung Quốc thì dứt khoát phải thoát khỏi ách Cộng sản. Hai việc ấy phải làm đồng thời. Thủ phạm làm mất nước là chế độ CS độc tài toàn trị. Quý vị nói Thoát Trung là phải thoát bằng Văn hóa, tức là chĩa mũi nhọn vào văn hóa, chĩa mũi nhọn vào 4000 năm lịch sử, quy tội vào tất cả mọi người Việt Nam, thì cái anh Cộng sản nó sướng quá! Thực ra Văn hóa là cái nền nhưng cái nền rất xa, đừng quên thủ phạm trực tiếp là Cộng sản!

- TQT: Thưa TS HSP, có người nói rằng chúng ta công nhận đa nguyên đa đảng, có nghĩa là rồi đây vẫn có ĐCS nên họ lưu lại để làm cho đảng của họ tốt hơn. Vậy ý kiến của ông về điều này thế nào?

- HSP: Nói đa nguyên đa đảng là phải đa nguyên đa đảng thật, bình đẳng, chứ đa đảng mà lại dưới sự lãnh đạo của một đảng, thì cũng giống như Trung Quốc, cũng 8-9 đảng chứ có phải không có đâu, nhưng thế là đa đảng cuội. Đa đảng thật thì đảng cộng sản tất nhiên cũng có quyền tồn tại như các đảng khác, nhưng trong điều kiện bình đẳng như thế thì đảng cộng sản không thể trở thành một đảng lãnh đạo được, vai trò lịch sử của đảng cộng sản chỉ là vai trò đối trọng, phản biện khi chủ nghĩa tư bản còn man rợ, chứ khi trở thành một đảng cầm quyền để lãnh đạo xây dựng đất nước thì đảng cộng sản bao giờ cũng là một đảng tồi, là một đảng nhỏ yếu, thực tế khắp thế giới đã chứng minh điều đó, vì chủ nghĩa cộng sản vốn là một lý thuyết phi khoa học và phản dân chủ, phản quy luật, nhân loại đã đào thải, cho nên tôi không tin rằng cứ là cộng sản mà lại chân chính, ví như cả một tà giáo đã không chân chính thì tín đồ của nó sao lại chân chính được? Nói thế là ngụy biện. Hiện nay những đảng viên còn trong đảng cũng có một vai trò trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, nếu quả thực muốn đấu tranh, chứ hy vọng ở lại trong đảng để xây dựng một thứ cộng sản chân chính thì chỉ là ảo tưởng.

Xin nói tiếp về 2 nhận thức sai lầm: sai lầm thứ nhất là cứ tin vào quy luật rằng cuối cùng nó sẽ phải tốt. Sai lầm thứ hai, nói rằng ta chỉ cần chống độc tài toàn trị chứ không cần chống cộng sản, nếu cộng sản lại dân chủ, lại tử tế lại thì ta cũng chấp nhận chứ sao. Đó chỉ là cái bệnh lý thuyết của trí thức, thực tế không có điều ấy xảy ra. Đảng cộng sản chỉ có thể tốt khi chưa cầm quyền, chứ khi đã cầm quyền thế nào cũng tha hóa, đi vào tồi tệ, không thể trở thành dân chủ. Nhân loại đã từng hy vọng có một “chủ nghĩa cộng sản với bộ mặt dân chủ” nhưng thực tế không có. Không ít người nghĩ cứ theo ông Hồ là sẽ tử tế thì rất sai lầm. Dựa vào ông Hồ là sẽ đi lại vết xe cũ.

- TQT: Vậy thì theo TS HSP, việc ông Phạm Quang Nghị sang Mỹ, rồi sứ thần Lê Hồng Anh sang Tàu đều là những hoạt động dối gian của đảng cộng sản phải không ạ?

- HSP: Dù là động tác này hay động tác kia thì đều phục vụ cho chính sách độc tài toàn trị và đầu hàng Tàu, những động tác đó đều có Tàu nó “duyệt” cả, Tàu không đồng ý chắc chẳng dám làm. Chuyến đi của ông Nghị cũng có một dư luận thế này tôi cứ nói để ta nghiên cứu thêm : mục đích giới thiệu đây là một ứng cử viên tổng bí thư tương lai thì đã đạt, nhưng việc tặng chủ nhà 2 tấm ảnh vớ vẩn như “chửi” vào mặt chủ nhà thì nhằm mục đích gì? Phải chăng tặng phẩm 2 tấm ảnh lố bịch là để che cho một tặng phẩm nào đó to hơn, biếu Mỹ một quyền lợi gì đó của đất nước, hay chỉ nhằm nói với Trung Quốc rằng “tôi chơi đểu” với Mỹ đấy, xin đừng giận chúng tôi? Những động tác ấy cũng là xoa vuốt cả thôi, chẳng có lợi ích quan trọng gì cho đất nước cả. Tôi cứ hình dung rằng bỗng nhiên giới lãnh đạo Việt Nam rất yêu nước, chống Tàu, và bỗng nhiên Mỹ muốn gắn bó giúp đỡ Việt Nam hết sức như giúp Nhật Bản hay Đài Loan thì cũng chẳng giải quyết được tình hình, một khi Trung Quốc nó đã khống chế khắp cả từ trên xuống dưới bao nhiêu năm nay rồi, ra thế nào được? Chỉ còn mỗi khả năng phụ thuộc vào nhân dân, nếu nhân dân có sức mạnh để giải thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản thì mới cứu được nước chứ chẳng ai cứu được.

- TQT: Xin cảm ơn TS HSP đã có một cuộc trò chuyện rất là thẳng thắn, rất rõ ràng, thái độ không có mơ hồ.

- HSP: Vâng, xin cảm ơn.


Trần Quang Thành thực hiện


Edited by user Wednesday, September 3, 2014 6:43:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#25 Posted : Wednesday, September 10, 2014 1:24:47 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu
Cao Huy Huân
09.09.2014

Trong thế kỷ 21, có những điều mà trong thế kỷ trước không ai nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi đến vậy. Giờ phút này, một công dân trẻ như tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này thì đất nước Việt Nam, nơi tôi đang sống, làm tôi thất vọng về trình độ phát triển. Sáng nay tôi được đọc một bản nói rằng năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 1/5 của người Malaysia, 2/5 của người Thái Lan và tệ hơn, chỉ bằng 1/15 của người Singapore.
Singapore, một đất nước nhỏ bé về diện tích, đang ám ảnh những công dân Việt Nam ở thế kỷ 21 này. Những khu dân cư, những trung tâm thương mại, những thành phố mới được xây dựng… tất cả đều được “ăn theo” mô hình và kỹ thuật của Singapore. Nhưng tại sao lại là Singapore? Chẳng phải những mô hình, những kỹ thuật đó Singapore cũng đã học tập từ những quốc gia phương Tây tiên tiến hay sao? Tại sao từ một làng chài kém phát triển trên bán đảo Malay, Singapore đã phát triển thành một quốc gia đứng thứ 2 ở châu Á về mức sống? Câu trả lời có thể dẫn đến nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên nhất vẫn là yếu tố con người.
Lý Quang Diệu, nhân vật đã thay đổi và biến làng chài nhỏ bị dịch bệnh triền miên trở thành đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu của châu Á. Singapore là nơi mà những kiến trúc hiện đại cùng chung sống với thiên nhiên chan hòa, nơi cả thế giới ngưỡng mộ về chuẩn mực môi trường xanh sạch, nơi có làn sóng di dân ngược từ châu Âu sang châu Á. Nhưng trong những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 thế kỉ trước, Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapore, đã từng nói “hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”. Thật đáng kinh ngạc khi có một thời chính nhà lãnh đạo của Singapore đã mơ tưởng và bị ám ảnh về sự phát triển của Sài Gòn.
Còn bây giờ thì sao? Sau hơn 30 năm, chính người Việt Nam đang thèm thuồng được như Singapore ngày nay. Sau khi Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam, chính Lý Quang Diệu, người từng có tuổi thơ sinh sống tại Biên Hòa, đã nắm ngay lấy cơ hội đó để biến thời cuộc thành lợi ích cho Singapore. Sau năm 1975, tất nhiên Mỹ và phương Tây đóng cửa với Việt Nam, mọi giao thương với châu Á đều dành cho đồng minh của họ. Singapore được Lý Quang Diệu phát triển thành cảng trung chuyển đường biển lớn nhất tại khu vực. Và đúng theo quy luật về thương mại - kinh tế, Singapore được thừa hưởng những đặc quyền của một cảng biển lớn, một cửa ngõ hướng vào Đông Nam Á và cả châu Á.
Lý Quang Diệu cho rằng, cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của những nước phi Cộng sản ở châu Á. Rõ ràng là trước khi tuyên bố như thế, Lý Quang Diệu đã nhanh chóng nắm lấy cái “tiền đề quan trọng” đó để biến Singapore từ một quốc gia non trẻ kém phát triển thành một đất nước giàu có. Lý Quang Diệu nhận định rằng, sau khi Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam, lập tức những đồng minh của Mỹ ở châu Á tranh thủ thời cơ để trở thành 4 con rồng châu Á, và sau này có thêm sự xuất hiện của 4 con hổ Đông Nam Á. Bốn con rồng được nói đến là Singapore, Nam Triều Tiên, Hong Kong và Đài Loan. Bốn con hổ là Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Vậy Việt Nam đã biến đi đâu trong bản đồ khu vực? Và lý do gì Việt Nam lại tụt hậu một cách nhanh chóng như vậy?
Lý Quang Diệu từng nói rằng lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là của Việt Nam. Theo ông, vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú là hai yếu tố hàng đầu có thể đưa Việt Nam trở thành người khổng lồ ở châu Á. Ông cho rằng, đất nước Singapore nhỏ bé với diện tích và dân số chỉ xấp xỉ Sài Gòn, hoàn toàn không có tài nguyên thiên nhiên, chỉ có một ít đất để xây dựng và ngay cả nước sinh hoạt cũng phải nhập từ nước bạn Malaysia, nhưng Singapore đã phát triển trở thành đất nước có GDP cao thứ hai ở châu Á chỉ sau Nhật Bản. Lại nói đến Nhật Bản, Lý Quang Diệu cũng chỉ ra những bất lợi của quốc gia này, đó là một quốc gia bại trận sau Chiến tranh thế giới thứ hai, không giàu tài nguyên, quanh năm động đất và sóng thần, nhưng chỉ vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản là người khổng lồ châu Á. Lý Quang Diệu cho rằng, sự thành công của một quốc gia bao gồm ba yếu tố: điều kiện tự nhiên (vị trí chiến lược và tài nguyên thiên nhiên), con người và thời cơ. Trong đó, để có yếu tố thời cơ, thì yếu tố con người phải vững và nhanh nhạy. Lý Quang Diệu đánh giá rất cao điều kiện tự nhiên của Việt Nam, nhưng ông không đánh giá cao yếu tố con người trong sự phát triển chậm chạp này. Tôi hay đọc các bài viết trong nước ca ngợi sự thông minh, tính cần cù, chịu khó của người Việt. Xin lỗi, tôi không thấy được sự thông minh và cần cù đó. Xin nhắc lại, năng suất làm việc của người Việt Nam chỉ bằng 1/15 của người Singapore, tức là một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt Nam. Dân số Singapore là 5 triệu dân, dân số Việt Nam là hơn 90 triệu dân. Vậy tức là năng suất làm việc của 5 triệu dân Singapore chỉ mới bằng 75 triệu dân Việt Nam, thế nhưng GDP của Singapore là gần 300 tỷ USD, trong khi GDP của Việt Nam là khoảng 170 tỷ USD. Đó chỉ là một so sánh chung chung, chưa tính đến dân số ở độ tuổi lao động của hai quốc gia. Một khi yếu tố con người đã yếu kém như thế thì yếu tố cơ hội cũng sẽ chẳng có nhiều.
Lý Quang Diệu tiếc vì Việt Nam không biết trọng dụng người tài, ông nói rằng người tài ở Việt Nam đã định cư ở nước ngoài hết rồi. Tôi đồng tình với quan điểm này của Lý Quang Diệu. Tôi thường nghe nói về cậu bé thần đồng Đỗ Nhật Nam và cũng thường xem các video thi hùng biện tiếng Anh của em. Báo chí và truyền thông Việt Nam cũng hay đề cập đến em, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một động thái nào của chính phủ Việt Nam dành cho Đỗ Nhật Nam. Phải chăng đối với chính phủ Việt Nam, cậu bé ấy không phải là nhân tài cần đầu tư và phát triển? Chưa kể là trong một lần phát biểu về truyện tranh, cậu bé ấy đã bị những người lớn Việt Nam công kích, chỉ vì em không thích đọc truyện tranh mà chỉ thích đọc sách khoa học. Thật trớ trêu. Đỗ Nhật Nam chỉ là một trường hợp thần đồng được báo chí ưu ái, nhưng cũng bị chính phủ thờ ơ. Vậy còn những thần đồng thầm lặng khác ở cái đất nước hơn 90 triệu dân này thì sẽ nhận được hỗ trợ gì từ chính phủ? Trong mọi sự phát triển, yếu tố con người luôn tối quan trọng. Thật đáng tiếc.
Nói thế nào đi chăng nữa, Lý Quang Diệu cũng chỉ là người ngoài, không phải người Việt Nam. Thế nhưng những nhận định khách quan của ông cũng đáng để suy ngẫm về sự phát triển của một quốc gia nhiều thuận lợi như Việt Nam. Tôi thường thấy Việt Nam rất tự hào về lực lượng lao động trẻ với giá nhân công rẻ của minh. Tôi cảm thấy đó là một điều đáng xấu hổ. Giá nhân công rẻ chẳng qua là do trình độ, tay nghề kém nên chẳng thể đòi hòi được trả công cao. Gần đây, quốc gia láng giềng với GDP thấp hơn Việt Nam là Campuchia cũng đã tự chế tạo được xe hơi. Ngược lại, khi hãng điện tử Samsung đưa ra danh sách những mặt hàng có thể đặt gia công với các doanh nghiệp Việt Nam thì mới vỡ lẽ là Việt Nam chưa thể sản xuất nổi cái sạc pin, usb và ngay cả vỏ nhựa cho điện thoại di động. Tất nhiên, Việt Nam đã đánh mất cơ hội gia công cho hãng này. Việt Nam còn sẽ đánh mất nhiều cơ hội như thế cả về quy mô và số lượng nếu cứ tiếp tục tự hào với những cái thuộc về quá khứ và không nhận thức được một cách thấu đáo và nghiêm túc rằng mình đang ở đâu trên bản đồ khu vực và thế giới. Lý Quang Diệu nói phải mất 20 năm nữa Việt Nam mới bằng Malaysia, vậy thì 20 năm nữa Malaysia sẽ phát triển ra sao và mãi mãi người Việt Nam sẽ bị ám ảnh bởi sự thua kém của mình hay sao ?

Mời đọc lại 1 lần nữa, nếu thấy cần :

Trong thế kỷ 21, có những điều mà trong thế kỷ trước không ai nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi đến vậy. Giờ phút này, một công dân trẻ như tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này thì đất nước Việt Nam, nơi tôi đang sống, làm tôi thất vọng về trình độ phát triển. Sáng nay tôi được đọc một bản nói rằng năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 1/5 của người Malaysia, 2/5 của người Thái Lan và tệ hơn, chỉ bằng 1/15 của người Singapore.
Singapore, một đất nước nhỏ bé về diện tích, đang ám ảnh những công dân Việt Nam ở thế kỷ 21 này. Những khu dân cư, những trung tâm thương mại, những thành phố mới được xây dựng… tất cả đều được “ăn theo” mô hình và kỹ thuật của Singapore. Nhưng tại sao lại là Singapore? Chẳng phải những mô hình, những kỹ thuật đó Singapore cũng đã học tập từ những quốc gia phương Tây tiên tiến hay sao? Tại sao từ một làng chài kém phát triển trên bán đảo Malay, Singapore đã phát triển thành một quốc gia đứng thứ 2 ở châu Á về mức sống? Câu trả lời có thể dẫn đến nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên nhất vẫn là yếu tố con người.
Lý Quang Diệu, nhân vật đã thay đổi và biến làng chài nhỏ bị dịch bệnh triền miên trở thành đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu của châu Á. Singapore là nơi mà những kiến trúc hiện đại cùng chung sống với thiên nhiên chan hòa, nơi cả thế giới ngưỡng mộ về chuẩn mực môi trường xanh sạch, nơi có làn sóng di dân ngược từ châu Âu sang châu Á. Nhưng trong những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 thế kỉ trước, Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapore, đã từng nói “hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”. Thật đáng kinh ngạc khi có một thời chính nhà lãnh đạo của Singapore đã mơ tưởng và bị ám ảnh về sự phát triển của Sài Gòn.
Còn bây giờ thì sao? Sau hơn 30 năm, chính người Việt Nam đang thèm thuồng được như Singapore ngày nay. Sau khi Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam, chính Lý Quang Diệu, người từng có tuổi thơ sinh sống tại Biên Hòa, đã nắm ngay lấy cơ hội đó để biến thời cuộc thành lợi ích cho Singapore. Sau năm 1975, tất nhiên Mỹ và phương Tây đóng cửa với Việt Nam, mọi giao thương với châu Á đều dành cho đồng minh của họ. Singapore được Lý Quang Diệu phát triển thành cảng trung chuyển đường biển lớn nhất tại khu vực. Và đúng theo quy luật về thương mại - kinh tế, Singapore được thừa hưởng những đặc quyền của một cảng biển lớn, một cửa ngõ hướng vào Đông Nam Á và cả châu Á.
Lý Quang Diệu cho rằng, cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của những nước phi Cộng sản ở châu Á. Rõ ràng là trước khi tuyên bố như thế, Lý Quang Diệu đã nhanh chóng nắm lấy cái “tiền đề quan trọng” đó để biến Singapore từ một quốc gia non trẻ kém phát triển thành một đất nước giàu có. Lý Quang Diệu nhận định rằng, sau khi Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam, lập tức những đồng minh của Mỹ ở châu Á tranh thủ thời cơ để trở thành 4 con rồng châu Á, và sau này có thêm sự xuất hiện của 4 con hổ Đông Nam Á. Bốn con rồng được nói đến là Singapore, Nam Triều Tiên, Hong Kong và Đài Loan. Bốn con hổ là Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Vậy Việt Nam đã biến đi đâu trong bản đồ khu vực? Và lý do gì Việt Nam lại tụt hậu một cách nhanh chóng như vậy?
Lý Quang Diệu từng nói rằng lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là của Việt Nam. Theo ông, vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú là hai yếu tố hàng đầu có thể đưa Việt Nam trở thành người khổng lồ ở châu Á. Ông cho rằng, đất nước Singapore nhỏ bé với diện tích và dân số chỉ xấp xỉ Sài Gòn, hoàn toàn không có tài nguyên thiên nhiên, chỉ có một ít đất để xây dựng và ngay cả nước sinh hoạt cũng phải nhập từ nước bạn Malaysia, nhưng Singapore đã phát triển trở thành đất nước có GDP cao thứ hai ở châu Á chỉ sau Nhật Bản. Lại nói đến Nhật Bản, Lý Quang Diệu cũng chỉ ra những bất lợi của quốc gia này, đó là một quốc gia bại trận sau Chiến tranh thế giới thứ hai, không giàu tài nguyên, quanh năm động đất và sóng thần, nhưng chỉ vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản là người khổng lồ châu Á. Lý Quang Diệu cho rằng, sự thành công của một quốc gia bao gồm ba yếu tố: điều kiện tự nhiên (vị trí chiến lược và tài nguyên thiên nhiên), con người và thời cơ. Trong đó, để có yếu tố thời cơ, thì yếu tố con người phải vững và nhanh nhạy. Lý Quang Diệu đánh giá rất cao điều kiện tự nhiên của Việt Nam, nhưng ông không đánh giá cao yếu tố con người trong sự phát triển chậm chạp này. Tôi hay đọc các bài viết trong nước ca ngợi sự thông minh, tính cần cù, chịu khó của người Việt. Xin lỗi, tôi không thấy được sự thông minh và cần cù đó. Xin nhắc lại, năng suất làm việc của người Việt Nam chỉ bằng 1/15 của người Singapore, tức là một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt Nam. Dân số Singapore là 5 triệu dân, dân số Việt Nam là hơn 90 triệu dân. Vậy tức là năng suất làm việc của 5 triệu dân Singapore chỉ mới bằng 75 triệu dân Việt Nam, thế nhưng GDP của Singapore là gần 300 tỷ USD, trong khi GDP của Việt Nam là khoảng 170 tỷ USD. Đó chỉ là một so sánh chung chung, chưa tính đến dân số ở độ tuổi lao động của hai quốc gia. Một khi yếu tố con người đã yếu kém như thế thì yếu tố cơ hội cũng sẽ chẳng có nhiều.
Lý Quang Diệu tiếc vì Việt Nam không biết trọng dụng người tài, ông nói rằng người tài ở Việt Nam đã định cư ở nước ngoài hết rồi. Tôi đồng tình với quan điểm này của Lý Quang Diệu. Tôi thường nghe nói về cậu bé thần đồng Đỗ Nhật Nam và cũng thường xem các video thi hùng biện tiếng Anh của em. Báo chí và truyền thông Việt Nam cũng hay đề cập đến em, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một động thái nào của chính phủ Việt Nam dành cho Đỗ Nhật Nam. Phải chăng đối với chính phủ Việt Nam, cậu bé ấy không phải là nhân tài cần đầu tư và phát triển? Chưa kể là trong một lần phát biểu về truyện tranh, cậu bé ấy đã bị những người lớn Việt Nam công kích, chỉ vì em không thích đọc truyện tranh mà chỉ thích đọc sách khoa học. Thật trớ trêu. Đỗ Nhật Nam chỉ là một trường hợp thần đồng được báo chí ưu ái, nhưng cũng bị chính phủ thờ ơ. Vậy còn những thần đồng thầm lặng khác ở cái đất nước hơn 90 triệu dân này thì sẽ nhận được hỗ trợ gì từ chính phủ? Trong mọi sự phát triển, yếu tố con người luôn tối quan trọng. Thật đáng tiếc.
Nói thế nào đi chăng nữa, Lý Quang Diệu cũng chỉ là người ngoài, không phải người Việt Nam. Thế nhưng những nhận định khách quan của ông cũng đáng để suy ngẫm về sự phát triển của một quốc gia nhiều thuận lợi như Việt Nam. Tôi thường thấy Việt Nam rất tự hào về lực lượng lao động trẻ với giá nhân công rẻ của minh. Tôi cảm thấy đó là một điều đáng xấu hổ. Giá nhân công rẻ chẳng qua là do trình độ, tay nghề kém nên chẳng thể đòi hòi được trả công cao. Gần đây, quốc gia láng giềng với GDP thấp hơn Việt Nam là Campuchia cũng đã tự chế tạo được xe hơi. Ngược lại, khi hãng điện tử Samsung đưa ra danh sách những mặt hàng có thể đặt gia công với các doanh nghiệp Việt Nam thì mới vỡ lẽ là Việt Nam chưa thể sản xuất nổi cái sạc pin, usb và ngay cả vỏ nhựa cho điện thoại di động. Tất nhiên, Việt Nam đã đánh mất cơ hội gia công cho hãng này. Việt Nam còn sẽ đánh mất nhiều cơ hội như thế cả về quy mô và số lượng nếu cứ tiếp tục tự hào với những cái thuộc về quá khứ và không nhận thức được một cách thấu đáo và nghiêm túc rằng mình đang ở đâu trên bản đồ khu vực và thế giới. Lý Quang Diệu nói phải mất 20 năm nữa Việt Nam mới bằng Malaysia, vậy thì 20 năm nữa Malaysia sẽ phát triển ra sao và mãi mãi người Việt Nam sẽ bị ám ảnh bởi sự thua kém của mình hay sao ?
vl  
#26 Posted : Thursday, September 11, 2014 7:23:35 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Dân oan vây hãm khiến triển lãm ‘cải cách ruộng đất’ đột ngột đóng cửa
Source: http://danlambaovn.blogs...-trien-lam-cai.html#more


UserPostedImage



Cuộc triển lãm về ‘Cải cách ruộng đất 1946-1957’ tại Hà Nội đã phải đột ngột đóng cửa trước sự vây hãm của hàng trăm dân oan mất đất.

Tin từ các trang facebook cho biết, sáng ngày 11/9/2014, đông đảo nông dân Dương Nội cùng nheo kéo đến Bảo tàng lịch sử quốc gia (25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để yêu cầu được xem triển lãm.

UserPostedImage
Người dân bị bắt cởi áo có nội dung khiếu kiện mới được xem triển lãm


Facebook của anh Trịnh Bá Phương, một dân oan Dương Nội cho biết: Ban đầu, lực lượng bảo vệ bảo tàng bắt dân cởi những chiếc áo mang nội dung khiếu kiện mới cho vào.

Tuy nhiên, phía bảo tàng ‘sau đó lại lấy lý do sự cố ánh sáng để đóng cửa triển lãm cải cách ruộng đất’.

Như vậy, sau đúng 3 ngày khai trương, cuộc triển lãm đã buộc phải đóng cửa vì bị nông dân mất đất vây hãm.

Trước đó, cuộc triển lãm được thông báo sẽ mở cửa đến ngày 31-12-2014.



UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Thursday, September 11, 2014 7:24:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#27 Posted : Tuesday, September 16, 2014 6:32:18 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Trần mạnh Hảo : Mẹ tôi trong cải cách rưộng đất
http://xuandienhannom.bl...-toi-trong-cai-cach.html
vl  
#28 Posted : Tuesday, September 23, 2014 8:29:23 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Việt Nam trở thành Tây Tạng thứ 2

Sau 50 năm cưỡng chiếm Tây Tạng bằng vũ lực, đảng CS Trung Quốc ra sức đàn áp mọi sự chống đối của người dân Tây Tạng, nhồi sọ giáo dục trẻ em Tây Tạng, phá hoại toàn bộ nền kinh tế văn hóa và của Tây Tạng.

Sau khi biết chắc Tây Tạng đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc và khó có khả năng đứng lên giành độc lập nữa, TQ cho tiến hành xây đường xe lửa cao tốc nối liền TQ và Tây Tạng, hoàn tất vào năm 2005. Từ đó về sau người TQ hàng năm ồ ạt đi chơi Tây Tạng, sang làm việc, lấy vợ sanh con, mua nhà, kinh doanh, chính quyền tự trị Tây Tạng dưới sự chỉ đạo của Trung Quốc dành mọi ưu đãi cho di dân từ Hoa Lục sang lập nghiệp... từ từ đồng hóa và làm tuyệt chủng người Tây Tạng.

Hiện nay người dân Tây Tạng gốc chỉ còn là thiểu số (dưới 40%) trên chính đất nước mình.

- Sau Hội nghị Thành Đô 1990, đảng CS Việt Nam thỏa thuận bán nước cho TQ, biến Việt Nam thành 1 tỉnh tự trị tương tự như Tây Tạng.

Từ đó đến nay đảng CS Việt Nam âm thầm làm theo lệnh của TQ, đàn áp mọi sự chống đối của người dân Việt Nam, nhồi sọ giáo dục trẻ em Việt Nam, phá hoại toàn bộ nền kinh tế và văn hóa của Việt Nam.

Phim về Lý Công Uẩn xây thành Thăng Long thì cho ăn mặc y như vua Tàu. Sách giáo khoa của học sinh thì lén lút in cờ Tàu, cho đến nay thì ngang nhiên cho học sinh học bài làm mẫu của học sinh Trung Quốc.

Tết cổ truyền Việt Nam thì cho treo lồng đèn đỏ, cho hát bài Con Bướm Xinh dựa theo bài Trung Hoa Dân Quốc, ca sĩ nghệ sĩ thì cho mặc áo kiểu Tàu đi chúc Tết.

Mới gần đây nhất thì tôn vinh 1 giáo sư Vũ Khiêu, cho mặc đồ y chang thái giám nhà Thanh, lại còn bắt cả 2 dòng họ Vũ Võ tôn thờ 1 tên An Nam Đô Hộ Sứ làm ông tổ!

Tàu chiến mua về không dùng để đánh đuổi giặc ngoại xâm khi chúng đem giàn khoan vào cắm giữa biển Việt Nam, không dùng để bắn hạ tàu giặc khi chúng chiếm đảo, bắn giết ngư dân, bắn giết chiến sĩ Việt Nam, mà dùng để tuần tra chung với "quân giải phóng" Trung Quốc!

Người dân trong nước biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược thì đàn áp, bắt bỏ tù, nhưng lại hô hào người Việt sống ở nước ngoài cầm cờ đỏ đi biểu tình để lừa bịp dân Việt Nam và lừa bịp cả thế giới.

Còn nhiều, nhiều nữa... không thể kể hết những trò bán nước của đảng CS Việt Nam. Ngày nay TQ biết rõ Việt Nam đã hoàn toàn thần phục, liền cho xây đường cao tốc nối liền Việt Nam và TQ. Đường cao tốc này vừa được khánh thành vào ngày 21-09 vừa qua, nối liền Nội Bài (Hà Nội) và Lào Cai, giáp ranh Trung Quốc.

Y như đã làm với Tây Tạng!


Rồi đây người TQ sẽ ào ào sang Việt Nam, lấy vợ, làm việc, sinh con, mua nhà, lập nghiệp... từ từ đồng hóa và làm người Việt Nam tuyệt chủng như người Tây Tạng. Chỉ cần vài chục năm nữa thôi, người Việt Nam sẽ trở thành bị đồng hóa như ông giáo sư Vũ Khiêu, hoặc trở thành dân tộc thiểu số ngay trên đất nước mình.

Một khi người dân Việt Nam trở thành thiểu số ngay tại Việt Nam, thì hy vọng kháng chiến cứu nước đánh đuổi Trung Quốc hoàn toàn tiêu tan. Rồi sẽ có ngày Việt Nam bị xóa sổ hoàn toàn giống như Chiêm Thành, nếu người dân Việt Nam tiếp tục ngồi im mặc kệ không làm gì hết.

Trung Quốc cần 50 năm để đồng hóa và thuần phục người Tây Tạng, vì họ còn có Đức Dalai Lama hết lòng đấu tranh. Còn Việt Nam thì TQ chỉ cần có 1/2 thời gian là 25 năm thôi, vì Việt Nam không có 1 người như Đức Dalai Lama mà lại còn có đảng CS Việt Nam cùng đám tay sai sẵn sàng tiếp tay bán nước cho Tàu Cộng.

Phải chăng đây là điều người dân Việt Nam muốn thấy?


UserPostedImage

UserPostedImage


Ngoc Nhi Nguyen
danlambaovn.blogspot.com

Edited by user Tuesday, September 23, 2014 8:31:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#29 Posted : Monday, September 29, 2014 7:07:05 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Đứa con "phản động" dám biểu bố nó, 1 cán bộ hải quan, đừng ăn cắp đồ của việt kiều :

https://us-mg6.mail.yaho...ne=1&appid=yahoomail
NNT  
#30 Posted : Monday, October 6, 2014 7:59:55 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Lấp liếm tội ác qua màn kịch vụng :

http://www.danchimviet.i...ung-va-su-vo-cam/2014/10
NNT  
#31 Posted : Wednesday, October 8, 2014 8:12:08 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Trên thế giới hiện nay Việt Nam không nhỏ nhưng nhược 1 cách thảm hại và nhục nhã !

http://www.triethocduong...-nhuoc-nhung-khong-tieu/
NNT  
#32 Posted : Sunday, October 12, 2014 8:11:35 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Nguyên nhân và hậu quả của hội nghị Thành Đô 1990
http://www.danchimviet.i...oi-nghi-thanh-do/2014/10
NNT  
#33 Posted : Saturday, October 18, 2014 8:35:03 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Tình trạng bắt cóc cưỡng dâm trẻ em Việt Nam bùng phát đáng lo ngại
Cập nhật 17/10/2014

Mới đây tại Sài Gòn đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em, xâm phạm tình dục. Tuy nhiên may mắn là đứa trẻ này đã được giải cứu vào giờ cuối.
Sự kiện diễn ra ở Bình Chánh, Sài Gòn, tức chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi xe. Trước đây các vụ án như vậy thường chỉ xảy ra ở các vùng thôn quê xa xôi. Nay thì tệ nạn đã bùng phát, xuất hiện và bị tố cáo gần như hàng ngày trên các mặt báo trong nước.
Phúc trình được công bố tại cuộc hội thảo “Bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục,” được tổ chức tại Sài Gòn vài tháng trước cho thấy, trung bình mỗi năm xảy ra trên 1,100 vụ hãm hiếp trẻ em tại Việt Nam.
Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của công an Việt Nam nói rằng, có đến 5,600 vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trong vòng 5 năm, từ 2006 đến 2011 tại Việt Nam. Người ta còn ước tính, có đến 65.9% trẻ em là nạn nhân trong tổng số vụ hiếp dâm ở Việt Nam mà ngành công an lập biên bản điều tra.
Giám đốc một công ty tham dự cuộc hội thảo trên cho rằng, độ tuổi của trẻ bị hiếp dâm, hoặc nói nôm na là bị “xâm hại tình dục” ngày càng thấp dần, cũng như thủ phạm các vụ hiếp dâm các em ngày càng nhiều tuổi hơn. Trong khi đó, số vụ hiếp dâm mà nghi can là người thân thích của nạn nhân, như cha, anh, chú, bác ruột ngày càng nhiều, cho thấy tính chất băng hoại đạo đức xã hội Việt Nam ngày càng trầm trọng.
Hầu hết những người tham dự cuộc hội thảo trên đều nhìn nhận rằng, đó là vấn đề nhức nhối trong xã hội Việt Nam hiện nay. Theo bà Phạm Thị Kim Yến, cán bộ Sở Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội tỉnh Vĩnh Long, số trẻ em bị hiếp dâm thực tế còn cao hơn nhiều, so với con số phúc trình. Bà Kim Yến nói rằng có rất nhiều người dân không chịu trình báo trường hợp con em của họ bị hiếp dâm vì sợ mang tai tiếng.
Một tin tức mới cách vài ngày, tin trong nước còn cho biết có trường hợp ở Thái Mỹ, Củ Chi, một em bé mới 14 tuổi bị công an xã ép buộc làm nô lệ tình dục. Gia đình biết được đi kiện thì bị hăm doạ và cho biết rằng phải chấp nhận tình trạng, nếu không sẽ bị giết cả gia đình.
Bà Phan Thị Việt Thu, cán bộ Hội Luật Gia Sài Gòn, nạn hiếp dâm trẻ em diễn ra ngày càng trầm trọng mà chính quyền địa phương cũng như các hội đoàn chưa có biện pháp giải quyết. Bà cho rằng, nhan nhản những bà mẹ sinh con khi mới 12-13 tuổi ở nhiều địa phương Việt Nam hiện nay. (Nguyễn Khanh)


UserPostedImage

Nguồn : http://thegioinguoiviet.....php?p=131649#post131649

Edited by user Saturday, October 18, 2014 8:36:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#34 Posted : Tuesday, October 21, 2014 2:27:21 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Trông người mà nghĩ đến (VN) ta ... Nỗi đau, nỗi nhục !

http://www.danluan.org/t...hung-nam-thang-that-buon

Edited by user Tuesday, October 21, 2014 2:28:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#35 Posted : Tuesday, October 21, 2014 6:13:36 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)

thanks 1 user thanked vl for this useful post.
NNT on 10/21/2014(UTC)
NNT  
#36 Posted : Tuesday, October 21, 2014 7:36:10 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Bài hát hay quá, cám ơn anh vl nhiều.
Xin anh vui lòng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của tôi tới black rose, cám ơn anh trước. NNT
vl  
#37 Posted : Wednesday, October 22, 2014 6:02:35 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Originally Posted by: NNT Go to Quoted Post
Bài hát hay quá, cám ơn anh vl nhiều.
Xin anh vui lòng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của tôi tới black rose, cám ơn anh trước. NNT


Bác NNT thân,

Cám ơn bác đã thăm hỏi,
vâng... bài hát mới của NA thật nòng nàn, nếu được hòa âm cẩn thận và trình bày với một ban nhạc trong phòng thâu đàng hoàng sẽ còn hay hơn nữa ,,,
thân chúc bác luôn khỏe và vui./,

.vl


vl  
#38 Posted : Tuesday, October 28, 2014 3:54:06 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)
Khi đàn heo lạc quan



Tôi cứ băn khoăn đi tìm cách lý giải tại sao người Việt Nam (trong nước) lại thuộc top trong các dân tộc lạc quan nhất thế giới.

Ở đây không phải người Việt nói ra mà là kết quả từ các cuộc khảo sát xã hội của một số tổ chức quốc tế.

Theo công bố hàng năm gần đây của viện Gallup, Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia dẫn đầu về lạc quan.

Một cuộc thăm dò khác mang tên “Tiếng nói của người dân,” do viện thăm dò BVA của Pháp thực hiện cuối năm 2010 tại 53 quốc gia và được báo Le Parisien đăng tải ngày 3 tháng 1, 2011, cho thấy, Việt Nam đứng đầu bảng 10 nước lạc quan nhất.

Khảo sát mới thực hiện trên 44 quốc gia của hãng nghiên cứu Pew Research (Mỹ) tiến hành từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 5 tháng 6, 2014, cho hay, trong khi nhiều nước phát triển đang lo lắng cho thế hệ sau, thì Việt Nam lại là nước lạc quan nhất. Theo Pew Research, 94% số người được hỏi tại Việt Nam cho rằng trẻ em sẽ lớn lên trong điều kiện tốt hơn hiện nay.

Trong khi đó, có tới quá nửa người Ðức, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh và Ý tin rằng những đứa trẻ hiện nay tại quốc gia của họ sẽ nghèo đi so với cha mẹ của chúng. Nước bi quan nhất là Pháp, với 86% người được hỏi khẳng định rằng thế hệ sau sẽ sống trong điều kiện khó khăn hơn hiện nay.

Từ vài năm nay, nhiều cuộc khảo sát của các tổ chức thuộc Anh, Mỹ đánh giá Việt Nam là quốc gia hạnh phúc hàng đầu trên thế giới.

Quỹ Kinh Tế Mới (NEF), một tổ chức phi chính phủ tư nhân nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường có trụ sở tại Anh xếp Việt Nam đứng thứ hai trong bảng Chỉ Số Hành Tinh Hạnh Phúc (HPI) của năm 2012. Chỉ số này được đánh giá dựa trên ba tiêu chí: mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và dấu chân sinh thái.

Travel Chanel đánh giá Việt Nam là một đất nước đang trên đà phát triển, một quốc gia hạnh phúc nhất ở Châu Á.

Các cuộc khảo sát trên đây có vẻ mâu thuẫn với đánh giá của Liên Hiệp Quốc. Trong bảng xếp hạng “Good Country Index” của Liên Hiệp Quốc (năm 2014) về những quốc gia đáng sống và đóng góp cho nhân loại, Việt Nam được xếp áp chót, thứ 124/125. Bảy yếu tố được xem xét là “đóng góp về khoa học công nghệ, về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới, trật tự thế giới, bảo vệ môi trường hành tinh, vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp để cái thiện hành tinh và nâng cao sức khỏe cộng đồng.”

Làm sao có thể lạc quan
được ở một đất nước có 90 triệu dân mà ra đường không cẩn thận có thể mất mạng. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 11 ngàn người chết vì tai nạn giao thông.

Làm sao có thể lạc quan được ở một đất nước, mà tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới với 75 ngàn người chết mỗi năm. Hàng hóa giả mạo, độc hại của Trung Quốc và của cả Việt Nam, tràn ngập thị trường. Người ta vì đồng tiền lợi nhuận mà bất chấp mọi chuẩn mực, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Không ăn thì chết, mà ăn thì chết dần dần.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng, phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội đã nói: “Một đất nước 70% là nông nghiệp mà ăn cái gì cũng nơm nớp lo chất độc là một rủi ro nếu không muốn nói là một bất hạnh lớn” (“Chúng ta đang bị đầu độc hàng ngày” – Phụ Nữ Today 19/04/2012).

Làm sao lạc quan về tương lai khi hệ thống trường học công không thể cung cấp đủ chỗ cho các em nhỏ. “Không ‘chạy chọt,’ nhờ vả thì không thể nào kiếm được một suất cho con vào trường công. Phụ huynh phải thức suốt đêm trước cổng trường để sáng hôm sau kịp chen chân vào nộp hồ sơ đăng ký cho con học (“Ðừng lạc quan tếu” – Người Lao Ðộng 15/01/2014). Trong khi đó, ở những quốc gia mà người ta bi quan về tương lai của con cái thì trẻ em đi học là bắt buộc và miễn phí hoàn toàn đến hết trung học cơ sở.

Lạc quan sao được về tương lai khi sau những năm học tập đại học nhọc nhằn nhưng mảnh bằng chẳng giúp được gì. Hơn một trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học mà không có việc làm, phải tìm những việc làm không liên quan đến nghề đào tạo của mình. Trong khi con cái của quan chức thì được sắp đặt vào những vị trí chỗ ngon lành dễ bề thăng tiến trong bộ máy công quyền (“Hơn 162 ngàn cử nhân đang thất nghiệp” – Vietbao.vn 01/07/2014).

Làm sao có thể lạc quan
được trong một xã hội thoạt nhìn cứ tưởng bình an, nhưng con người đối xử với nhau tàn nhẫn, ác độc trở nên hiện tượng phổ biến. Con giết cha mẹ, mẹ giết con, cháu giết bà, vợ giết chồng, v.v… chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ về vật chất, trở thành đề tài thường xuyên trên báo chí trong nước. Người ta có thể đánh chết kẻ trộm chó mà chẳng cần đợi pháp luật phân xử, có thể đánh nhau to vì một cái nhìn bị cho là “nhìn đểu.”

Làm sao có thể lạc quan
được khi lừa đảo, trộm cắp len lỏi cả vào bệnh việc, nơi lẽ ra được an toàn và yên tĩnh nhất (“Lừa đảo, trộm cắp ‘tung hoành’ ở bệnh viện” – Vietnamnet 28/0/2013).

Không thể kể xiết những bất công, bất bình đẳng và những vấn nạn tệ hại diễn ra hàng ngày trong xã hội Việt Nam.

Bài “Khi cái ác leo thang” trên tờ “Thesaigonntimes.vn” ngày 20 tháng 10, 2014, nói khá rõ về tình trạng “thượng bất chinh, hạ tắc loạn”:

“Dường như ngày càng nhiều cá nhân tự cho phép mình đẩy lùi những giao ước xã hội. Người dân vi phạm pháp luật ngang nhiên hơn. Số vụ công an bị phát hiện dùng nhục hình với nghi can nhiều hơn. Số người thực hiện pháp luật trơ tráo ra giá và nhận hối lộ công khai hơn. Nhiều quan chức phát ngôn những câu nói thiếu suy nghĩ hơn. Xã hội như đang quay cuồng về thái cực xấu, ngày một xấu nhanh hơn và trầm trọng hơn. Pháp luật dường như ngày càng kém hiệu lực hơn.”

“Không thể tránh né mối liên hệ chặt chẽ giữa những vụ tham nhũng ngày càng khổng lồ với thực trạng xã hội ngày càng tan nát. Khi người dân (hoặc cấp dưới) so sánh hành vi vi phạm của mình với mức độ tham nhũng của các quan chức cỡ lớn thì họ tự trấn an rằng mình chẳng thấm vào đâu, thậm chí sẽ khôn ngoan hơn nếu tranh thủ gỡ lấy ít lợi lộc cho bản thân. Khi người dân bắt đầu nghi ngờ rằng pháp luật phục vụ tốt hơn cho người giàu có và thế lực thì họ sẽ thiên về dùng nắm đấm và hung khí thay cho cậy nhờ luật pháp.”

Thế đấy! Nhưng tại sao lại có sự lạc quan kỳ lạ của người Việt trong những cuộc khảo sát của các tổ chức quốc tế?

Thì ra, khác với nghiên cứu xếp hạng của Liên Hiệp Quốc, sự đánh giá được xem xét trên các số liệu cụ thể, còn những cuộc khảo sát xã hội của các tổ chức quốc tế thì dựa vào câu trả lời của những người được phỏng vấn (qua điện thoại hay Internet), họ chỉ đơn giản đánh dấu “Có” hoặc “Không” trong câu hỏi đưa ra.

Vụ việc này làm tôi lại nhớ đến “Triết lý con heo” của nhà tranh dấu dân chủ Trung Quốc nổi tiếng Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), người đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 2010.

Cuốn sách “Triết lý con heo” của ông xuất bản năm 2011 bằng tiếng Pháp “La Philosophie du porc et autres essais,” cho thấy sự “bán linh hồn cho quỷ dữ,” “tự ý ngoan ngoãn đi vào cái chuồng heo” để được vỗ béo, yên thân, lẩn tránh trách nhiệm phải can đảm đứng ra bênh vực đa số quần chúng nạn nhân của sự áp bức bóc lột ở khắp nơi và “sự tồi dở nhất loạt đã phá vỡ tất cả.” Giới trí thức hèn kém cam tâm phủ phục trước những kẻ lãnh đạo tồi tệ, tầm thường, “sự cao cả của tâm hồn và sự uyên bác thông tuệ không còn chỗ đứng nữa”…

Gần một thế kỷ ở miền Bắc và 40 năm trên cả nước, đảng Cộng Sản Việt Nam bằng chính sách tuyên truyền, giáo dục nhồi sọ và chế độ công an trị đã tạo nước Việt Nam thành một cái trại khổng lồ mà như nhà văn George Orwell gọi là “trại súc vật.

Những người làm công việc khảo sát xã hội Việt Nam đã rơi vào cái “trại súc vật” ấy, nơi đó có đàn heo chỉ biết đến cái máng ăn của mình. Thời kỳ chiến tranh hay bao cấp ăn rau bèo, nay được thêm cám nên cảm thấy mãn nguyện, hỉ hả lạc quan với thân phận bị trị. Trong cái trại bẩn thỉu và chật hẹp ấy còn có những con vật xung xăng cao ngạo chạy xe Rolls-Royce, đeo đồng hồ Gucci và xài túi Louis Vuttion. Vài con vật khác ương ngạnh lập tức bị cô lập và tiêu diệt.

Nhũng kẻ cai quản trại súc vật mặc sức lên giọng dạy đạo đức, “chém gió” vô tội vạ, ung dung dối trá, lừa gạt làm giàu cho bản thân và kiêu hãnh quan sát sự sinh hoạt bầy đàn của đám thú đã được thuần phục, ngoan ngoãn.

Nhưng có lẽ trong sự bỉ cực khốn cùng ấy, vì không thể chết nên con người phải lạc quan chăng?

Nhà bình luận Frank Tyger đã chẳng nói “Hãy lạc quan: Ðó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất” đó sao! (Be optimistic: It’s the best droop therapy).

François-Marie Arouet (Voltaire) cho rằng, “lạc quan là sự điên rồ nhất quyết rằng mọi thứ vẫn ổn khi chúng ta đau khổ (Optimism is the madness of insisting that all is well when we are miserable).

Còn tôi giờ thì biết chắc rằng, “Triết lý con heo” của Lưu Hiểu Ba, “Trại súc vật” của George Orwell, nhận định của Frank Tyger và của Voltaire, tổng hợp các yếu tố đó đã làm nên bức tranh lạc quan của người Việt Nam trong chế độ Cộng Sản hiện thời.

© Lê Diễn Đức – Nhật báo Người Việt

Edited by user Tuesday, October 28, 2014 3:56:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#39 Posted : Thursday, October 30, 2014 9:13:10 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,855

Thanks: 47 times
Was thanked: 242 time(s) in 177 post(s)

Giới chức giáo dục Hoa Kỳ tố cáo 21 trường đại học mạo danh ở Việt Nam

Nguyễn Khanh / SBTN
CN, 10/26/2014 - 10:18
http://www.sbtn.tv/vi/ti...mao-danh-o-viet-nam.html



Mới đây, dựa trên kết quả của Hội đồng kiểm định các trường Đại học và trường học độc lập từ Mỹ, tiến sĩ Mark A.Ashwill, người Mỹ đang làm việc tại Việt Nam, đã nêu đích danh 21 trường đại học hiện có mặt tại VN không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ. Hay nói một cách khác, Việt Nam đang bị tố cáo dựng nên 21 trường đại học, mạo danh đại học Hoa Kỳ để thu tiền bất hợp pháp.

Tiến sĩ Mark A.Ashwill hiện là giám đốc quản lý của Capstone Việt Nam, một công ty có trụ sở Hà Nội và chuyên về việc phát triển nguồn nhân lực. Việc ông cho công bố danh sách này, đã không khác gì bom nổ trong giới giáo dục Việt Nam.

Lâu nay, tình trạng lo ngại chất lượng đào tạo của các trường đại học trong nước, đã khiến rất nhiều phụ huynh dành dụm tiền bạc để tìm cách cho em mình đi du học ở nước ngoài. Tuy nhiên, chi phí lớn cũng như điều kiện được các nước Tây Âu chấp nhận cho du học cũng không phải dễ dàng.

Chính vì vậy mà các trường đại học mang tên đến từ Hoa Kỳ, Châu Âu... được rất nhiều người ghi danh cho con em mình vào học, hy vọng sẽ có một nền kiến thức tốt đẹp hơn những gì mà nhà trường Việt Nam đang nhồi nhét.

Dĩ nhiên, giá cả của những trường đại học quốc tế như vậy không hề rẻ tiền, thậm chí nhiều trường còn hứa hẹn nếu tốt nghiệp, có thể được gửi đi học cao hơn ở các quốc gia gốc của trường. Chính vì vậy mà số lượng sinh viên trong nước tham gia học rất đông.

Hiện danh sách 21 trường đại học giả mạo danh tiếng của Hoa Kỳ được tiến sĩ Mark A.Ashwill phát đi công khai, nhưng chưa thấy thái độ phản hồi nào từ Bộ Giáo Dục CSVN. Đáng lưu ý, trong đó có Trường đại học mang tên Southern Pacific University – nơi cấp bằng tiến sĩ giả cho ông Nguyễn Văn Ngọc, phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Trước đây cũng đã có nhiều sự kiện bị phanh phui như vậy, chẳng hạn như trường đào tạo Quốc tế Raffles, giả danh đến từ Singapore. Hàng trăm sinh viên đã tốt nghiệp tại trường này đang sở hữu những chứng chỉ quốc tế vô giá trị nhưng không biết kiện ai. Phải mất 6 năm, trường này mới bị lật mặt, sau khi hốt hàng đống tiền của từ phụ huynh.

Dĩ nhiên, ai cũng biết, việc mở một trường học ở Việt Nam không hề đơn giản. Chắc chắn là phải lo lót nhiều, hoặc được hậu thuẫn từ một quan chức cao cấp nào đó. Có lẽ vì vậy mà cho tới nay Bộ Giáo Dục vẫn im lặng.

Nguyễn Khanh / SBTN


Danh sách 21 trường đại học không được Mỹ công nhận
https://www.ttxva.net/da...khong-duoc-my-cong-nhan/

Trên trang web cá nhân mới đây (đầu tháng 7), TS Mark A.Ashwill đã nêu đích danh 21 trường ĐH hiện có mặt tại VN không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ, trong đó có Trường Southern Pacific University – nơi cấp bằng tiến sĩ cho ông Nguyễn Văn Ngọc, phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

1. ĐH quốc tế Adam (Adam International University) thuộc bang Georgia.
2. ĐH Akamai (Akamai University) thuộc bang Hawaii.
3. ĐH American City (American City University) bang California.
4. ĐH Di sản Mỹ (American Heritage University) nằm ở phía nam California.
5. ĐH American Pacific (American Pacific University). Đây là ĐH được đặt tại TP HCM.
6. ĐH quốc tế American Pacific (American Pacific University – International) thuộc bang New Mexico/ California.
7. ĐH Apollo (Apollo University) bang California.
8. ĐH quốc tế Đại Tây Dương (Alantic International University) thuộc bang Hawaii.
9. ĐH Capstone (Capstone University) bang California.
10. ĐH Cosmopolitan (Cosmopolitan University).
11. ĐH Frederick Taylor (Frederick Taylor University) thuộc bang California.
12. ĐH Honolulu (Honolulu University) thuộc bang Hawaii.
13. ĐH Irvine (Irvine University) thuộc bang California.
14. ĐH Quốc tế Mỹ (International American University) bang California.
15. ĐH Kỹ thuật Paramount (Paramount University of Technology) thuộc bang California.
16. ĐH Pebble Hills (Pebble Hills University) thuộc bang Pennsylvania.
17. ĐH Preston (Preston University) thuộc bang California.
18. ĐH Tây Nam Mỹ (Southwest American University) thuộc bang California.
19. ĐH Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University) thuộc bangDelaware.
20. ĐH quốc tế Washington (Washington International University) thuộc bang Pennsylvania.
21. ĐH quốc tế Berkeley (Berkeley International University), bang Delaware.

THEO KÊNH TUYỂN SINH

Edited by user Thursday, October 30, 2014 9:13:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#40 Posted : Wednesday, November 5, 2014 4:29:15 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Công an VC siết cổ Tổng Lãnh Sự Pháp tại Saigon, nói "Tổng thống tao còn làm luôn huống hồ Tổng lãnh sự !"
https://www.danluan.org/...tai-tphcm#comment-132538
Users browsing this topic
Guest
4 Pages<1234>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.