Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages«<234
Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#61 Posted : Sunday, October 26, 2014 7:16:56 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Originally Posted by: tý Go to Quoted Post
Huynh NNT ơi
Mấy chị em xưng mới đi thăm nhỏ em út ở Truckee về tối qua, bữa nay đi làm, còn mệt quá.
Hẹn huynh ngày mai nói chuyện thêm nha
Thân quí
tý xưng

Soly nha TX, gần 3 tháng nay Anh Anh Tê nầy bận việc đồng áng hổng ghé đây, hôm nay vô mới thấy thư của TX, vội hồi âm.
TX kiếm Luơng Xơn Bá hổng thấy đâu thì đi kiếm anh Ba Xương Lớn nắm đầu về nấu cao để dành chữa bịnh xốp xương tuổi già !


tý xưng  
#62 Posted : Sunday, October 26, 2014 7:23:03 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)

Ha ha ha, đang viết chiện tình lâm ly buồn thấy bà mà đọc thư Anh Anh Tê làm tui cừ muốn gãy cái xương xốp
Thiệt tình. Làm sao tiếp tục chiện tình KBC của tui đây trời !
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
tý xưng  
#63 Posted : Sunday, October 26, 2014 8:27:08 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)

Sau khi viết ra được chuyện của nửa thế kỷ xưa, lòng nàng nhẹ bớt. Thỉnh thoảng nàng tìm kiếm trên mạng, đánh cái tên LM vô search để coi có tìm được LM hay không. Tuy là cựu quân nhân của thời cộng hòa, nàng hy vọng LM cùng gia đình vượt qua được cơn hồng thủy 75, hy vọng LM qua một thế giới tự do nào đó, hy vọng LM vẫn còn sống, sống vui sống khỏe cùng với gia đình, nơi nào đó.
Hy vọng vậy.
Nàng cũng ước mong, tin tưởng, có duyên thì sẽ gặp lại nhau. Gặp lại, nàng sẽ nắm tay của vợ chồng Minh, mà nói:
-Vui quá, vui quá đi. Rất vui gặp lại hai người.
Nàng cũng nhờ bà con còn lại ở bển, trở lại chốn xưa, ráng tìm cho ra cái tiệm may dưới dốc cầu Cây Gõ trên đường Minh Phụng, nơi gia đình bên nội của Minh đã sống. Có còn không?
Thế nhưng, nửa thế kỷ đã trôi qua, vật đổi sao dời, làm sao mà tìm cho ra bóng chim tăm cá.
Đôi khi, nàng thả hồn theo giấc mơ ngày, mơ thấy Lương Minh của nàng, đứng ngay trước mặt, dầu có già đi nhưng ánh mắt thì không thay đổi, và giọng nói vẫn còn nhận được, tươi cười nhìn nàng, rủ nàng, nói như ngày xưa:
-Ngọc Xuân, mình về.
Như ngày xưa, khi tan trường.
Nhưng chỉ là giấc mơ thôi. Nàng tìm người xưa trong vùng sương mù, càng ngày càng dầy đặt, càng đi càng lạc lõng loanh quanh.
Thôi thì, phải rẽ qua ngả khác thôi.
Phải tự an ủi lòng mình.
Tội nghiệp quá, mối tình đã xa. Lương Minh của tôi ơi.
…………
Trở lại quá khứ.
Hình như vào giữa năm 1967, nỗi nhung nhớ khiến bước chân nàng lần về con đường cũ. Bởi vì, hai năm trôi qua, hình ảnh người tình ấy vẫn ám ảnh mãi trong tim.
Một chiều nọ, nàng trở lại con đường có lá me bay, lấp lánh ánh nắng xiêng khoai, như ngày xưa. Ngày xưa, ngày đầu nàng đứng dựa lưng vào tường, thấy chàng từ cổng trường bước vô, tay kẹp cái cặp da bên hông, bước đi nhẹ nhàng nhưng vững chãi, gặp nhau trao nhau ánh mắt đầu tiên, đã để ý nhau rồi mà lòng chưa biết.
Cổng trường rộng mở, bước chân ngang qua sáu bậc thềm kỷ niệm, thăm thầy thăm bạn, thì được biết LM đã không còn học ở đó nữa. Bây giờ nhớ lại, không học là phải vì đó là năm LM đã ra trường rồi. Thấy buồn quá, vắng vẻ quá. Thăm trường xong, khi về lủi thủi về một mình, đường về nhà thì xa quá xa.
Tự ái cao, không muốn lụy vì tình, từ đó nàng cũng thôi không tới trường nữa.
Xa mặt cách lòng, nàng tưởng đã quên được Minh.

NGƯỜI TÌNH KBC

Trong nhóm chuyển âm phim của hãng Việt Phim, vô làm sau nàng có anh Nguyễn Hữu Lộc, là một cựu sinh viên QGAN, khóa đầu tiên. Năm đó anh 25 tuổi, một thanh niên rất hiền lành. Mới đầu, nàng coi như người anh, đồng môn, đồng nghiệp. Gia đình anh ở Bến Tre, chỉ còn người mẹ và em. Nàng không nhớ rõ là mấy đứa em, chỉ gặp mặt người em kế, lúc ấy đã là quân nhân và đứa em gái đang học nghề may ở Chợ Lớn. Anh ở trọ nhà anh Ba, cũng là một cựu sinh viên khoá đầu tiên. Anh Ba sống bằng nghề thợ may nuôi người mẹ già và đứa em trai, nhà ở trong một con hẻm gần chợ Tân Bình, Phú Nhuận.
Thời đó, thanh niên thiếu nữ 25 tuổi được coi là đã thành nhân. Nàng coi trọng anh lắm và hay kể chuyện học chuyện tình chuyện bạn bè một cách vô tư. Cách chuyển âm phim hồi đó như vầy, phim được chiếu cho nhóm coi qua một bận để hiểu đại ý cốt truyện, phân chia vai vế từng người, vai chánh vai phụ, xong rồi phim được cắt ra từng đoạn ngắn, sẽ cho chạy cặp với đoạn phim trống, dài bằng đoạn phim có hình ảnh. Giao những đoạn phim trống cho người dịch nghĩa viết từng câu đối thoại từ tiếng Tàu qua tiếng Việt, xong rồi có người sửa lại từng câu cho suông sẻ mạnh lạc như tiếng Việt, xong rồi sẽ cho chạy từng đoạn phim có chữ viết ấy cùng với đoạn phim có hình, tắt tiếng nguyên thủy để chuyển âm viên nhìn theo đọc diễn chuyển qua tiếng Việt. Ấy là nghề nàng rất thích làm, bởi vì được mặc sức khóc mặc sức cười không sợ ai biết tâm sự mình.

10-26-14
tx

Edited by user Monday, October 27, 2014 8:11:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 10/28/2014(UTC), Tí Trễ on 10/29/2014(UTC)
tý xưng  
#64 Posted : Monday, October 27, 2014 8:11:30 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
Nghề nầy có vài cái khó. Cái khó nhứt trong nghề là, làm sao cho tiếng nói ăn khớp với cái miệng của diễn viên, khó thứ nhì là giọng nói phải cho hợp với cá tánh, tuổi tác của nhân vật, khó thứ ba là giọng nói đừng diễn quá lố. Đa số anh em trong nhóm đều là sinh viên từ trường QGAN ra, đã được huấn luyện cho nên biết cách phát âm đã đành, còn lại là vài nghệ sĩ cũng trong nghề lâu năm. Chỉ có một hai người là “tay ngang” nghĩa là nhờ có giọng nói hay nên được giới thiệu vô làm. Phải phục những người đó vì họ có giọng nói diễn xuất hay tự nhiên.
Sao lạ, khi nhắc tới thời gian nầy, bỗng dưng hiển hiện trước mắt nàng là một cô gái lai Pháp. Nàng nhớ rất rõ. Cô gái ấy từ Pháp qua Việt Nam thăm cha. Ấy là cô con gái con riêng của thầy hiệu trưởng. Hồi thầy du học bên Pháp có đứa con nầy, khi về nước cưới vợ VN, một người đàn bà rất đẹp. Năm ấy cô bé vị thành niên qua thăm cha, nhằm ngay mùa hè nóng bức. Thầy là người cùng quê với anh Lộc nên thỉnh thoảng anh tới nhà thầy chơi. Một hôm, làm việc mới nửa ngày thì máy bị hư gì đó, chủ hãng cho nhân viên về sớm để họ sửa máy, anh Lộc rủ nàng tới nhà thăm thầy hiệu trưởng, cũng gần đó.
Hai đứa lên xe xích lô đạp. Chính là trên chiếc xích lô ghế hẹp ấy, sự đụng chạm đã chợt làm nàng có cảm giác xốn xang, mất tự nhiên với anh, lần đầu. Cũng may chỉ là đi một đoạn đường ngắn mà thôi. (Chính vì vậy mà ba nàng thường dặn -con không được ngồi chung băng sau xe taxi, ngồi chung xe xích lô với con trai… nàng quên!)
Xuống xe, hai người đi bộ vô con đường rộng rãi, có nhiều biệt thự to đẹp. Chính hôm đó nàng gặp người em của anh Lộc. Người em nầy thật to con, cao hơn anh gần một cái đầu mà anh Lộc cũng chẳng phải là người nhỏ con đâu. Nàng không thể nào nhớ tên của người nầy, là Nguyễn Hữu… gì?. Y lớn hơn nàng 2,3 tuổi. Hy vọng người ấy còn sống, đâu đó. Ba người cùng tới nhà thầy hiệu trưởng. Sau khi nhấn chuông, cửa mở, ba người bước vô, nàng có hơi dựt mình, hơi ngỡ ngàng. Ửa, một cô gái, trên mình chỉ quấn bằng cái khăn tắm trắng, hở cả nửa phần ngực, vai và hai cái đùi thon. Nàng trố mắt nhìn ba người với đôi mắt thật to thật đen. Ấy là cô nàng tô viền đôi mắt bằng chì đen, kiểu bắt chước nhà văn Pháp Francoi Sagan, rất nổi tiếng thời đó với những quyển tiểu thuyết rất lãng mạn, viết về những chuyện tình như cô gái rất trẻ yêu người đàn ông trung niên đã có vợ, đại loại như vậy. Những câu chuyện ấy đã bị xã hội bảo thủ đả kích nhưng lại được giới trẻ rất ca tụng và sách của nàng bán đắt như tôm tươi. Nàng văn sĩ ấy thường thức đêm nên đôi mắt bị quần thâm đen, hóa ra lại là một cái mode cho giới trẻ Pháp bắt chước, tô đen đậm cặp mắt. Cô nàng nầy, chào khách bằng bàn tay mời vào và cười một miệng cười rất tươi với đôi môi hồng hào hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp, nói một tiếng Việt duy nhứt “Nóng”
A, nàng hiểu ra, ý cô muốn giải thích tại sao mình chỉ quấn có mỗi cái khăn, chỉ vì “nóng”
Quá nóng!
Vừa khi ấy bà vợ của thầy từ trên lầu bước xuống thấy anh em anh Lộc bà vui vẻ chào. Thì ra, gia đình nầy sắp sửa đi chơi xa, nhắn anh em anh Lộc tới, nếu có thể được thì nhờ coi chừng nhà vài ngày. Bà là một nữ chiêu đãi viên hàng không, rất đẹp. Cô con gái lai Pháp cũng rất đẹp. Mỗi người một vẻ rất trái ngược nhau. Người mẹ bận áo dài tha thướt màu xanh thiên thanh, trang nhã nét Á đông, cô gái Tây phương quấn khăn tắm đẹp trẻ trung nhí nhảnh phóng khoáng "mi nhon". Nàng vừa nhún nhẩy trở lên lầu miệng huýt gió một bản nhạc Pháp.
Qué sera sera…..
………
Đôi khi ngồi nghe anh Lộc kể chuyện nhà, về bà mẹ sống bám trên mảnh đất quê nghèo mà tội nghiệp. Hai người con trai thì ở xa, đứa con gái lớn cũng theo học nghề, còn lại mấy đứa nhỏ (không nhớ là mấy đứa) hẳn bà sống rất nhọc nhằn vì nàng thường thấy anh Lộc thở dài nhiều lần khi nhắc về mẹ.
Thời ấy, chiến tranh leo thang, thanh niên đi ra đường hay bị bắt lính. Những người bạn của nàng, lần lượt từng người từng người, đầu quân. Người có chứng chỉ có bằng cấp thì đi hạ sĩ hay sĩ quan, người thi rớt thì làm lính trơn. Đó là thời gian rất buồn, hụt hẩng.
Hình như gia đình anh Lộc sống trong vùng xôi đậu, cho nên anh tránh, bỏ xứ lên Sài Gòn. Sống ở đây một mình, việc làm rất bấp bênh, khi có khi không. Về sau anh gần như là ở hẳn trong hãng, ngủ trên cái ghế bố trong phòng anh Năm. Anh Năm là trưởng ban nhóm chuyển âm, là người phân chia vai vế kiêm luôn viết lời Việt cho phim. Anh được chủ hãng cấp cho một phòng sống luôn trong hãng. Chị anh là chị Tư rất thân với nàng. Chị Tư cũng có hoàn cảnh rất truân chuyên. Nghe nói chủ hãng nầy qua Pháp sống giao hãng lại cho ba người khai thác.
Chị có hai đứa con với một trong ba người nầy. Nhưng chị không nuôi con mà do bên nội nuôi. Sau 75, nghe nói hai đứa con được đưa qua Pháp còn chị ở lại dở sống dở chết.
Hai chị em là con của nghệ sĩ Trần Hữu Trang, thuộc Mặt Trận Giải Phóng miền Nam thời trước 75. Khoảng năm 1967, 68, anh bị bắt giữ. Trong tù anh đã học được tiếng Quang thoại, khi trở ra, vô làm việc, cái học ấy đã giúp anh nhiều phần viết và dịch luôn chuyện phim.
Nhớ có lần anh em ngồi nói chuyện chơi, nàng đã nói dỡn –anh ơi anh có dựt cầu đắp mô ở đâu thì đâu chớ đừng có dựt sập cầu Phú Lâm chận đường em đi làm nghe anh. Anh chỉ cười xòa. Thế mới rõ, trong nghề, trong tình anh em làm việc chung với nhau, không có ranh giới không có chủ nghĩa không có phân cách.
10-27-14

Edited by user Monday, October 27, 2014 9:00:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 10/28/2014(UTC), Tí Trễ on 10/29/2014(UTC)
tý xưng  
#65 Posted : Tuesday, October 28, 2014 9:52:05 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)


Thời gian làm việc ở hãng nàng thân với chị Tư lắm. Có lẽ chỉ có mình anh Năm là em út nên chị thương nàng, coi nàng như đứa em vậy. Chị là thư ký văn phòng nhưng nếu thiếu người chị cũng nhảy vô phòng thu, chuyển âm luôn. Giữa mỗi lần thu thì có vài phút nghỉ, hai chị em thường rù rì tâm sự cho nên nàng biết rõ về chuyện tình của chị. Năm ấy hình như chị trên dưới 30 tuổi. Chị là người rất hiền lành, chân chất, có nét đẹp trong sáng, mũi dọc dừa, da trắng, hao hao như người Nhựt. Nàng nhớ rất rõ, mái tóc chị đen tuyền, có làn tóc mai dài xuống hai bên má trông rất nữ tính dễ thương. Nghe chị kể, hồi trước chủ hãng có cô con gái, cô ấy yêu một chàng thanh niên nhân viên của hãng. Ông nầy chính thị là chú ba Th. Ông người cao ráo và rất đẹp trai nhưng hình như có sự bất bình nào đó nên họ đã mang cô con gái qua Pháp. Chủ hãng giao lại cho ba người nhân viên giỏi khai thác và điều khiển hãng. Vì thế, nàng có tới ba ông chủ, đều thứ ba nên nàng gọi bằng chú, chú ba Đ, chú ba Th. và chú ba Th. Cả ba đều giỏi tiếng Pháp. Chú ba Đ. chuyên về kỹ thuật, du học từ Pháp về, cha mẹ đưa chú về quê cưới cô vợ miền Tây cho chú. Thím là gái quê nhưng xinh đẹp, chuyên môn bận nguyên bộ bà ba đen bằng “soa” trông rất nhu mì. Họ có mấy đứa con, sống luôn trong cái nhà nhỏ trong khuôn viên hãng. Bên ngoài, vợ chồng chú còn mở một trại nuôi heo. Có lần nàng được tới đó coi, một bầy heo con nào nấy quá trời bự, mập tròn núc na núc ních kêu eng ét nhức tai. Phải thầm phục sự giỏi dắn chịu cực chịu khó của thím. Tuy có mướn người chăm sóc nhưng mỗi lần tới thăm trại thím đều xắn ống quần lên leo vô chuồng quét dọn tưới nước sạch sẽ.
Chú ba Th. chuyên về máy móc, có nhà riêng bên ngoài, cũng có vợ con.
Còn ông “người yêu” cũ của con gái chủ hãng, lo về ngoại giao và linh tinh. Về sau ăn ở với chị Tư, sinh ra hai đứa con, tiên đồng ngọc nữ, rất xinh xắn dễ thương. Năm đó, cháu gái cỡ 6 tuổi cháu trai nhỏ hơn 2,3 tuổi gì đó. Nghe nói chú có nhà ở cư xá Phú thọ hay Lữ gia? Lâu quá không nhớ rõ, mẹ ông nuôi hai đứa cháu nội, cho đi học trường Pháp.
Ba chú, người nào cũng có xe hơi. Tiếng là ông chủ nhưng ba ông đều rất giỏi, suốt ngày làm việc sát cánh với anh em trong hãng. Hãng nầy chuyên thầu phim ngoại quốc rồi phụ đề Việt ngữ và chuyển âm phim. Tất cả mọi việc đều làm bằng tay, từ thông dịch, sắp chữ in, in chữ lên phim, đủ thứ chuyện. Riêng ban chuyển âm có cỡ 10 người, nhân viên kỹ thuật có khoảng 10 tới 15 người. Nàng nhớ trong nhóm nhân viên ấy có một anh, chuyên làm việc “thầy cò” tức là người chuyên sửa những chữ in sai, sai chữ sai dấu, mà sai nhiều lắm, ngày nào cũng thấy anh cầm cả xấp giấy. Có vài lần thấy anh ngồi tỉ mỉ rọc, cắt từng chữ, nàng ghé lại làm phụ, vừa làm vừa xạo sự trời trăng mây nước. Nàng biết được anh là sinh viên, cháu của chú ba Đ.
Anh nầy cũng thích thơ văn nên trúng tủ, hạp “rơ” hai người cũng thân nhau một thời gian. Phục thiệt, con trai mà sao kiên nhẫn, phải kiên nhẫn vì không thể làm nhanh. Mỗi chữ in thì nhỏ xíu, phải cắt ra từng chữ rồi dùng cây nhíp gắp từng chữ đúng dán chồng lên chữ sai, phải khéo léo phải canh cho ngay cho đều, chẳng dễ đâu.
Nhóm nhân viên, người thì chuyên quấn phim, người thì chuyên cắt ráp, phần việc nầy, thời gian sau nàng cũng có làm phụ khi vài nhân viên trong hãng bị bắt lính, thiếu người. Trong nhóm có người trên dưới ba mươi, cũng có hai ba cậu còn nhỏ, cỡ 14, 15 tuổi thôi. Có một lần, hãng cần tiêu hủy kho phim cũ. Họ lấy từng hộp ra, tháo từng cuộn phim, dồn một đống cao vun như một trái đồi nhỏ trên sân. Một chú em cỡ 13, 14 tuổi có phận sự đốt. Hai ba đứa kia bao quanh vừa tung từng cuộn phim lên vừa quay vòng vòng chơi. Con nít mà, vừa làm vừa dỡn.
Chú nhỏ ấy cầm chai xăng tưới lên xong cầm cây diêm quẹt, mới vừa đánh que diêm thì lửa bỗng phựt lên từ tay em và đống phim bùng cháy. Cháy mạnh. Phim và xăng mà, không cháy mạnh sao được. Lửa táp vô người em, hoảng loạn em nhảy lên la lên xoay lưng tính chạy. Lửa táp vô tấm lưng trần của em, cháy phừng. Một anh lớn nhào tới nắm em lại quăng em xuống đất la biểu em lăn tròn trên đất. Em vừa khóc la vừa lăn lộn trên đất. Khi dập tắt được lửa, cái lưng của em đã đỏ lững phồng lên trông rất hãi hùng. Mọi người sợ quá, quên luôn cái đống phim đang cháy ngùn ngụt để lo cho chú bé. Anh Năm bình tỉnh, chạy vô WC rồi chạy trở ra, cầm một xô nước tạt lên lưng em, xong rồi mới lấy một chai thuốc gì đó, tưới lên lưng. Một mùi hăng hăng hôi tanh nồng nặc phà vô mũi. Nàng hỏi chị Tư thuốc gì vậy, chị nói, đó là dầu cá, trị phỏng rất hay.
Thằng bé đau đớn khóc la nghe não lòng. Đau quá. Tội nghiệp quá.
Sau đó, chỉ chữa trị “tại gia” chứ không đưa đi nhà thương.
Lúc ấy vào mùa nắng, bên ngoài trời nóng hừng hực suốt ngày. Trong phòng thu âm của ban chuyển âm phim có máy lạnh. Mỗi bữa em đều vô đây ngồi, có hơi lạnh thì đỡ đau. Thiệt sự mà nói, mùi dầu cá tanh vô cùng. Mọi người ai cũng thương xót cho em nên cố nín hơi, ráng thu cho xong phần của mình rồi chạy ra ngoài, thở.
Phải thời gian hơi lâu, vết thương của em mới kéo da non.
Sống trong một quốc gia nghèo, thiếu thốn, ai mà nghĩ tới chuyện bồi thường hay thưa gởi? cho dù đó là lỗi của em vô ý, tay ướt xăng mà quẹt lửa thì làm sao không xảy ra tai nạn? lỗi của chủ, tại sao giao một việc làm quá sức nguy hiểm cho một đứa con nít? cho dù mấy đứa con nít vừa làm vừa dỡn mới ra cớ sự.
Thằng bé ấy, nguyên cái lưng bị mang thẹo da nhíu lại rất xấu xí. May phước không bị lửa táp vào mặt.

tx
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
Tí Trễ on 10/29/2014(UTC), Ngọc Anh on 10/29/2014(UTC)
tý xưng  
#66 Posted : Wednesday, October 29, 2014 9:42:53 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
10-29-14
Sau vụ phỏng lửa thương tâm rùng rợn ấy, mấy chú nhỏ bớt đùa dỡn. Ai nấy đều lầm lỳ làm việc. Riêng chú nhỏ bị phỏng tánh tình đâm ra cau có gắt gỏng và … hỗn hào, ai tới gần hỏi han cũng bị nó nạt. Có lẽ vì bị đau đớn quá hay chăng? chắc là vậy, ngay cả nàng cũng phải tránh em vì không biết nói gì để an ủi em.
Có lần, hình như muốn giảm bớt sự căng thẳng, mấy anh lớn, người đã có gia đình rồi, trong giờ nghỉ ăn trưa họ tụ tập trong nhà xe, trống, vì ba chiếc xe thì đậu bên ngoài, y chang như cái nhà để xe bên Mỹ đây, nhà xe thì chứa đồ đạc không dùng tới, tùm lum, còn chiếc xe thì đậu bên ngoài. Nhà xe ấy, dùng để làm chỗ cho nhân viên ăn cơm trưa. Ăn cơm xong họ tụ tập nói dóc chơi. Ở đó cũng có mắc một cái võng, thường thì ông Sáu Tr. hay anh Năm nằm đu đưa. Đôi khi thấy vui vui nàng xề xuống ngóng chuyện. Hôm đó, anh thợ chiếu phim, tuổi trên dưới ba mươi, tánh tình vui vẻ hay chọc ghẹo mọi người lắm. Họ đang nói chuyện gì đó coi bộ khoái chí quá, nàng nghe anh nói gì, đại khái là -ối, tụi đàn ông mình ngu thiệt, suốt đời lo đi làm từ sáng tới chiều, cực thấy mẹ, cũng chỉ để nuôi cái bánh “bẻng”
Anh kia phụ hoạ -ờ, mà thiếu cái bánh bẻng là đàn ông chóng già à…
Nói xong anh ta cười ngất hô hô hô…. Mấy anh đồng bọn cười theo, giọng cười hô hố.
Nàng nghĩ trong bụng -mấy ông nội nầy nói chuyện tiếu lâm đây mà. Chỉ có chuyện tiếu lâm mới cười kiểu đó. Nàng thực sự không hiểu rõ anh ấy muốn nói gì nhưng nghe giọng cười có hơi hướm “khả ố” chọc ghẹo… nàng nghi anh ta ám chỉ không mấy gì “tươi tắn” nên có hơi mắc cỡ, tẽn tò đứng lên đi vô văn phòng tâm sự với chị Tư, có lý hơn. Chị Tư nghe nàng học lại mọi sự, chị cười hì hì, nói –em ơi cái bánh bẻng là cái đó đó… mấy ông nầy.
Thiệt tình! Cũng may nàng bỏ đi sớm, nếu không chắc là quê một cục rồi.
Hãng có thêm nhân viên mới. Gần hãng có một cái đình. Đình nầy thường hay được mấy gánh hát nhỏ trụ ở đó, hát cho bà con hàng xóm coi. Những gánh hát nầy được gọi là gánh hát cương. Hát cương là hát không cần tác giả viết tuồng, những nghệ sĩ không hợp đồng nầy thường tụ họp lại, hát kiếm sống một cách lây lất. Họ biết một tuồng tích nào đó, thí dụ tuồng “Võ Tòng sát tẩu” là tích anh chàng Võ Tòng mạnh khỏe như voi có thể quýnh con cọp chạy te. Anh có người anh dị tật nhưng cô vợ thì nõn nà dâm đãng, là một thứ “gái gọi” của mấy ông hàng xóm dê. Võ Tòng nghe đồn rất ư là giận dữ. Binh anh, chàng võ sĩ tức khí máu huyết căng cứng vành tai, nổi trận lôi đình giận đùng đùng bèn ra tay đấm cho một cái, thằng cha hàng xóm và bà chị dâu văng ra ngã xuống chết tươi.
Dựa theo tuồng tích, họ sẽ tự biên tự diễn tự ca bài bản, người nầy ca lên một câu, nói lên một tiếng, người bạn diễn cặp sẽ nói, ca, cương theo, miễn sao cho ăn khớp với nhau, đúng theo câu chuyện là được. Nói là hát cương nhưng không phải ai cũng hát cương được đâu. Phải vững phải dạn sân khấu lắm và cần có nhóm khán giả dễ tánh biết thương những người nghệ sĩ “bụi đời” nầy.
Chị Hồng là một nghệ sĩ trong nhóm. Gánh hát rã, họ tứ tán. Do quen biết, hai người gia nhập vô ban chuyển âm, đó là anh Lăng và chị Hồng. Chị có giọng nói rất hay chuyên đảm nhiệm vai đào độc lẳng, anh Lăng làm vai phụ. Và anh Lộc mới vào làm, thế chân anh Tây vừa đi lính. Những người nầy vào tập sự không lâu là có thể nhập bọn làm việc ngon lành. Nghề của nàng và của chàng mờ.
Vừa gặp chị, nàng đã thích chị liền, thích cái tính phóng khoáng dễ dãi. Thế là nàng có thêm một người chị. Chị Hồng có cặp mắt hai mí, làn da trắng mịn màng có nét đẹp như lai Pháp. Sau nầy mới biết chị lai Pháp thiệt và là cháu của nghệ sĩ lão thành Năm Bửu.
Anh Lăng năm ấy đã có vợ và 2 con còn chị Hồng cũng có một đứa con trai. Chồng chị là kép của gánh hát ấy nhưng rất đào hoa vì anh quá đẹp trai. Hai người đã bỏ nhau, theo lời chị Hồng thì chị không chịu nỗi tánh thói trăng hoa của anh, gặp ai cũng lấy.
Theo chân hai người còn có thêm một nhân vật nữa hay vô hãng chơi, đó là một soạn giả trẻ, anh Nguyễn Liêu. Năm ấy anh Liêu chắc cũng cỡ trên ba mươi và nàng vừa bước qua tuổi 18.

tx

Edited by user Saturday, November 1, 2014 6:50:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 3 users thanked tý xưng for this useful post.
Mén on 10/31/2014(UTC), Ngọc Anh on 11/3/2014(UTC), Tí Trễ on 11/16/2014(UTC)
tý xưng  
#67 Posted : Saturday, November 1, 2014 6:48:07 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
11-01-14
Từ khi có chị Hồng anh Lăng vô làm, hãng nhộn nhạo hẳn lên, vui theo miệng cười rất dễ nở của chị Hồng. Năm đó chị 29 tuổi, tánh tình rất nghệ sĩ phóng khoáng, đi tới đâu cũng như mang theo mùa xuân, giọng nói thì ríu rít, đôi mắt luôn ướt át. Khi đối diện với ai, lúc nào chị cũng tươi rói mượt mà. Nàng có gặp anh chồng cũ của chị một lần, khi “thằng cha sở khanh” (lời của chị) vô hãng tìm chị. Anh nầy rõ là đẹp trai thiệt. Anh có đôi mắt biết cười, nhìn ai cứ hơi nheo mắt lại, hàng mi đen dầy, chân mày rậm, miệng cười rất tình, giọng nói nhỏ nhẹ, là giọng dụ dỗ con gái ???. Hèn chi nhiều cô mê mệt theo anh vô điều kiện. Chính chị Hồng đã khai thiệt với nàng rằng, chị cũng đã mê man say đắm anh một thời gian!.
Yêu đương, ghen tuông, thành thù hận.
Thấy hai người hơi lớn tiếng với nhau, nàng bước tới coi có gì thì binh chị. Mặt chị hầm hầm giận trong khi mặt của anh cứ câng câng lên, cười cười như trêu chọc. Một lúc sau nghe chị xin phép anh Năm trưởng ban cho chị về sớm chút để đưa anh ta về nhà bác Năm, thăm con. Dù gì đi nữa, còn có đứa con, sợi dây nối chưa thể dứt hẳn được. Sau lần đó, không gặp lại anh và cũng không nghe chị nhắc tới anh lần nào nữa.
Nhà Bác Năm trong một ngõ hẻm gần hãng, đi bộ chút xíu là tới. Nàng cũng thường qua đó chơi. Con hẻm nầy, như bao con hẻm khác của các xóm bình dân. Những căn nhà mái lá vách ván hay vách tole, ngoài sân thường tráng xi măng bít hết, là nơi cho cả xóm quân quần sinh hoạt. Có xóm là chỗ con nít chơi đùa, có xóm thì họ dùng cái sân chung nầy để làm việc.
Chị Hồng có người em gái, in là tên Hoa, sống trong căn nhà gần bên với chồng và hai đứa con. Lần đầu tiên nàng thấy hai việc làm rất lạ của hai vợ chồng. Người chồng làm nghề đẽo gọt những đồ vật bằng gỗ, người ta hay treo trên bàn thờ hay chưng bày trang hoàng trên tường trong nhà. Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu, vài món đồ nghề để dưới đất kế bên, tay cầm con dao nhỏ nhưng rất bén, gọt, cạo, miếng gỗ quí dần dần trở thành hình những đóa hoa hay những cảnh núi non sông nước hay gì gì đó, rồi chà bằng giấy nhám cho thiệt là mịn, rồi sơn màu và đánh vẹc ni lên, phơi cho khô. Anh vừa làm việc vừa coi con.
Còn chị Hoa, chuyên làm kẹo kéo. Đó là một loại kẹo làm bằng đường, bên trong có mè và đậu phọng. Món kẹo nầy khi nhỏ nàng rất thích ăn, bấy giờ mới biết nó hình thành như thế nào. Nàng đã ngồi nhìn chị làm từ đầu cho tới cuối. Chị có cơ thể cao lớn vững chãi mạnh khỏe như đàn ông. Đầu tiên chị nấu đường cho tan ra cho quánh lại thành cục, để nguội có thể cầm trên tay được. Cục đường có màu vàng hổ phách. Trên cây cột nhà ngay hàng hiên trước, chị đóng một cây đinh thật to thật dài, đầu đinh còn ló ra cỡ ba phân. Chị móc một đầu của cục đường lên đầu đinh giữ chắc đầu đó rồi chị kéo phần thân cục đường xuống, dài ra, xong chị móc phần đuôi trở ngược lên đầu đinh rồi cứ thế mà kéo xuống, càng kéo càng dài ra. Cứ thế mà móc lên rồi kéo xuống, kéo cho tới khi nào cục đường vàng trở thành một cây kẹo đường dài cả thước và có màu trắng đục. Lúc đó chị mới lấy xuống, trải banh ra cho có chiều ngang đủ để đổ mè và đậu phọng rang vàng, dài theo thân cây kẹo rồi cuốn lại. Xong rồi chị bọc nguyên cây kẹo bằng miếng vải sạch. Chị đi khắp nẻo đường dài trong khu vực ấy, vừa đi vừa rao “Ai kẹo kéo hôn.n.n.n.n……” Khi có ai kêu lại mua chị sẽ dở miếng vải ra, cầm một đầu cây kẹo rồi kéo, mua bao nhiêu chị kéo ra dài ngắn tùy theo số tiền rồi xoay khuỷa tay một cái, ngắt cái gọn, rời ra một khúc.
Kẹo nầy ăn vừa dẻo vừa ngọt vừa thơm vừa bùi của chất đường và đậu phọng. Hồi nhỏ nàng cũng thích kẹo kéo lắm.
Tình chị duyên em của chị Hồng cũng ngộ. Anh chồng thợ mộc của cô em đích thị là người yêu đầu của chị Hồng. Không hiểu vì lẽ gì mà chị nhường người yêu cho em mình. Có phải là nhường không? hay là, nàng nghĩ, có phải vì chị Hồng theo gánh hát nên đã xa rời người yêu chăng? Rồi khi đi hát chị mê anh kép hát đẹp trai bỏ luôn anh thợ mộc. Mối tình đầu của cô chị được cô em an ủi, riết rồi quên chị thương em hồi nào không hay. Chỉ nghĩ thôi, không dám hỏi.
Chị Hồng vừa nghệ sĩ vừa tếu khỏi chỗ chê. Chị kể là, ca hát cương nhiều khi bị tổ trác. Có lần, chị đóng vai một tiểu thư khuê các, anh Lăng vai tráng sĩ lưu vong. Hai người gặp nhau rồi chia tay, kiểu chuyện tình ướt át như Kim Trọng và nàng Kiều. Một đêm nọ, chàng nhớ nàng quá, mới cất tiếng ca. Tới đây chị nhìn nàng, hỏi:
-Nè, đừng nghĩ bậy nghen, đừng mắc cỡ thì chị mới kể tiếp nghen. Tò mò nổi dậy, nàng gật đầu lia:
-Kể luôn đi chị, có gì mà tới nỗi mắc cỡ lận chị.
Chị nói:
-Ừa, vậy thì nghe nè. Chàng tráng sĩ muốn diễn tả lòng thương nhớ người đẹp, chàng định bụng lời của bản nhạc là “ta mong mỏi mong mỏi tiểu thư” Nếu ca theo giọng của bài bản thì phải là “trắc bằng trắc bằng trắc bằng trắc trắc, trắc bằng trắc bằng bằng trắc trắc bằng ” cho nên chàng tráng sĩ ca lên, nhưng sau câu thứ nhứt, lời câu thứ nhì chưa kịp nghĩ ra nên anh cương đại như vầy:
“Mong mòi mong mòi,
Moi mòng tiểu thư…
Mới nghe ra hiểu chưa kịp thì không sao, nhưng sau vài phút thì bỗng dưng dưới khán giả, phái nam thì cười lên một cái ào, mấy bà mấy cô thì cười lỏn lẻn, đào kép trên sân khấu cũng cười khúc khích, ráng nín rung rinh cả cái bụng, không thể cầm được.
Thiệt tình, ca cương đâu phải dễ?
Tx

Edited by user Monday, November 3, 2014 6:46:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 11/3/2014(UTC), Tí Trễ on 11/16/2014(UTC)
tý xưng  
#68 Posted : Sunday, November 2, 2014 5:06:48 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
11-02-14

Chị Hồng có nét mặt sắc sảo nhưng tánh tình hiền lành, mùng một ngày rằm luôn nhớ ăn chay. Thường thường giờ ăn trưa nhân viên ban chuyển âm hay rủ nhau ra quán mì cơm bình dân bên kia đường trước ngõ hẻm hay ngày nào siêng siêng thì đón xe buýt ra chợ Bà Chiểu hay ngả tư đường Chi Lăng và đường gì quên rồi, ngay góc ngó ngang qua bịnh viện Cộng Hòa, rồi đi thêm một khoảng, vô nhà lồng chợ Tân định ăn ngon hơn. Lâu quá hông còn nhớ rõ trong chợ bà Chiểu hay chợ Tân Định có quầy bán bánh cống ngon nổi danh. Nhiều ngày chị Hồng anh Lộc và nàng cùng vào chợ. Kêu xong ngồi đợi và coi bà chủ đổ bánh. Bà nhúng cái cống đựng bột đậu xanh giá sống và con tôm để trên mặt vô nửa chảo dầu đang sôi sùng sục, đợi bánh phình nổi lên đầy cống vàng lườm thơm phứt, trút ra, bà cầm cây kéo cắt từng miếng để lên dĩa trên cái tràng đầy rau, đưa cho mình. Mình cứ lấy bánh tráng hay miếng rau xà lách và rau sống cuốn vô, chấm nước mắm chanh ớt tỏi vừa bùi vừa béo với đủ vị mặn ngọt chua cay ăn ngon hết biết.
Có lần, chị Hồng rủ hai đứa qua nhà chị ăn chay. Ở nhà bác gái đã nấu cơm sẵn, nàng giúp chị lặt bó rau muống, chị xào với dầu và nước tương, có thêm chén đậu phọng rang, vậy mà nàng ăn mấy chén cơm. Vì lạ miệng ăn ngon quá, hay đang đói bụng quá, hay là, vì vui với tình bạn bè? Có lẽ cả ba. Bữa cơm chay ăn hồi nửa thế kỷ trước rất đơn giản nhưng bây giờ vẫn còn nhớ. Nhớ buổi trưa và nhớ luôn những ngừơi bạn thân thương ấy.
Có một lúc, cứ thấy anh soạn giả NL ra vào hãng như cơm bữa. Nghe anh Lăng và chị Hồng nói thì anh đã soạn một tuồng cải lương được một gánh hát lớn lúc bấy giờ trình diễn cả tháng, khá nổi tiếng mà nàng quên mất tên rồi. Làm nghề viết lách tự do cho nên thấy anh rất rảnh rang. Anh thường hay ngồi trên một cái ghế bố thấp, kiểu ghế bố nhà binh trong một phòng kỹ thuật chuyên về sắp chữ. Thấy mấy nguời tụ lại nói chuyện vui quá, những chuyện sau bức màn nhung, không vui sao được, chị Hồng và nàng cũng xẹt vô chơi, hóng chuyện sân khấu. Anh thợ thì ngồi sắp chữ, vừa làm việc vừa nghe chuyện. Có phải vì lý do ấy mà chữ thường hay bị sai cho anh thầy cò có việc sửa sai mà làm? Nhưng vì lý do gì đi nữa, thói quen làm việc hằng ngày cũng cứ thế mà làm. Sau nầy khi sang Mỹ làm việc trên đất Mỹ với người Mỹ, đều đều nhanh nhanh như cái kim đồng hồ không bao giờ quay ngược, nàng mới thấy có nhiều nghề, bên quê hương khi xưa, rất ư là tà tà như con voi vác cái ngà đi loanh quanh.
Nghe chị Hồng khoe với anh rằng, nàng từng học QGAN, anh biểu nàng ca thử 6 câu vọng cổ để coi anh có thể giới thiệu nàng vô gánh hát lớn hay không. Nàng lắc đầu lia lịa, trời, nửa câu nàng ca còn sống nhăn, trật nhịp song lang, quê một cục, lựa là ca luôn cả 6 câu, thôi bỏ đi anh, kể chuyện của anh hồi theo gánh hát cho tụi em nghe, hay hơn. Thầy của tui đã biết rõ khả năng rất hạn chế của tui rồi anh ơi. Tui không mơ mộng chuyện bên kia chiếc cầu vòng bảy màu đâu, anh ơi.
Nàng ngồi ngóng chuyện, trong lòng rất vui. Tuổi trẻ ngây ngô bên ngoài thường lấp đi sự sâu sắc bên trong.
Sau chuyện tình tan vỡ với Minh, cũng hơn năm trôi qua, nói về chuyện tình trai gái, lòng nàng hình như nguội lại. Như thủ thế, tự bảo vệ? để khỏi phải đau lòng? Có lẽ nhờ vậy mà nàng đối xử rất tự nhiên với tất cả người xung quanh. Ngày ngày, khi có mặt anh NL và kể chuyện, nàng ngồi đó nghe. Hình như, giống y ngày trước, khi Minh nói nàng ngồi nghe. Chỉ là thói quen, tâm tính, nhưng khiến cho anh NL càng nói càng hăng sai. Rồi sự hiểu lầm xảy đến.
Một hôm, chị Hồng rủ nàng qua nhà anh NL nấu cơm ăn. Thường thường, cả nhóm hay tụ họp trên gác anh NL vào bữa cơm trưa. Khi tới căn gác trọ của anh, cũng gần hãng, trong một con hẻm, thì cơm và món kho đã chín, mình chỉ việc xào thêm dĩa đồ xào hay nấu thêm tô canh là đủ cho mọi người ăn một cách ngon lành vui vẻ. Hình như nơi nầy là chỗ tụ tập, chỗ cho mọi người ghé vào hay sao. Có lần nghệ sĩ hài Văn Chung cũng có ghé qua, ăn xong, xúm lại nghe anh kể chuyện rồi cười híp cả mắt. Ngoài đời thường, anh cũng hài hước và có duyên vô cùng với giọng cười dòn tan như bàn tay lướt trên phím đàn một cái rẹt kéo dài, y như trên sân khấu.
Đang giờ cơm mà có người nầy người nọ ghé vào là chuyện thường, đó là những nghệ sĩ chưa có thời, chưa có danh, chưa ai biết tới, hay những bạn cũ... Có thêm người thì thêm cái chén đôi đũa, cơm lúc nào cũng đủ mà, mỗi người ăn bớt đi nửa chén là xong.
Hôm đó, hai chị em leo lên gác thì chỉ thấy một mình anh NL. Cái gác của anh NL không khác gì cái gác của anh Huỳnh Thanh Trà khi xưa, cũng nhỏ cũng nóng và gần như không có bàn ghế gì hết. Nhưng có khác chăng là cái bếp. Anh NL có cái bếp ga đặt trên cái bàn, đủ để nấu nồi cơm, chín cơm nhắc xuống bắt nồi canh lên chín xong nhắc xuống xào chảo đồ xào chín xong nhắc xuống dọn lên tờ giấy báo trải trên sàn. Rất gọn. Anh hay nói chơi -chỗ nầy chỉ cần người đàn bà nữa là đầy đủ.
Hôm đó thấy chỉ có mình anh ngồi đợi, nàng cũng vô tâm chẳng để ý. Hai chị em lặt rau muống để nấu canh chua. Nồi canh chưa chín thì chị Hồng nói chị phải đi đây có chút chuyện, nói xong nàng chưa kịp có câu trả lời thì chị xách bóp vọt lẹ xuống gác. Kẻ vô tình người cố ý mà, cơm canh dọn xong chưa thấy chị trở lại. Tuy có hơi bồn chồn nhưng anh nói -thôi mình ăn trước đi, em còn phải trở lại hãng nữa.
Điều quá lạ, nguyên bữa ăn anh không hé miệng nói tiếng nào. Anh không nói gì, nàng cũng im lặng cúi mặt ngồi ăn. Bỗng dưng nàng có hơi mất tự nhiên, nghiêm nghị, hơi giận, nghĩ bụng –tui đâu phải vợ anh; cũng không phải người yêu của anh; cũng hổng phải yêu đơn phương gì anh, tại sao tui phải đứng nấu cơm cho anh ăn, trong khi anh ngồi đó chơi? Nhưng, mình cũng ăn nữa mà. Nhưng, mấy người nầy có ý đồ. Không thích.
Ăn xong, rửa chén xong, trong im lặng, nàng gật đầu từ giả, xuống lầu. Về tới hãng vừa gặp chị Hồng, nhìn nàng, miệng cười cầu tài thấy dễ ghét. Nàng nạt liền:
-Chị đó nghe…
Chưa kịp nói tiếp, chị đà cướp lời:
-Sao? Có gì lạ hông
-Lạ gì? lạ lạ cái con khỉ. Chị đó nghe…
Chị nói lia lia:
-Ủa? chớ anh Liêu hổng có nói gì với em sao? Ảnh nhờ chị đưa em qua rồi hô biến để ảnh nói chuyện riêng gì đó với em mà. Anh nầy kỳ thiệt nha.
-Ủa? sao vậy? chuyện gì mà riêng?
À… nàng hiểu ra. Ạ… y như lần trước, khi anh HTT mời nàng qua gác anh, tới đó gặp anh T. đã có mặt sẵn, nhưng hai anh chắc khó mở miệng vì nàng đi với chị hai, cho nên còn có chỗ châm chế. Bây giờ thì khác. Lần nầy chỉ có mình nàng trong căn gác mờ, sao cũng không nói? Sao vậy?
Chị cười cười vả lả vì thấy cái mặt hầm hầm của nàng. Chị khề khà nói nhỏ:
-Chắc ảnh hổng dám nói. Chắc tại thấy cái mặt dữ quá của em chớ gì.
-Ửa, bộ mặt tui dữ lắm sao chị?
-Dữ chớ sao không. Cặp mắt xếch của em mà nhướng lên thì như bà chằn. Ai mà dám mở miệng nói gì.
Rồi thôi, hai chị em cùng bước vô phòng thu.
Vài ngày sau không thấy bóng dáng anh NL. rồi ngày nọ, anh vào, gặp nàng anh có hơi ngượng, còn nàng chỉ chào hỏi rồi đi tuốt. Nàng còn hơi giận vì chuyện dàn cảnh của anh và chị Hồng, nàng thiệt sự không thích như vậy.
Vài ngày sau, anh Lăng ngoắc nàng lại nói:
-Anh L. hỏi sao thấy em hông được tự nhiên và thơ ngây như trước vậy? ảnh nói làm như là em hay tránh ảnh vậy? ảnh muốn cưới vợ mà lo cho sự nghiệp.
Trời. Chuyện ngược ngạo. Sao không lo cho sự nghiệp trước rồi cưới vợ có dễ hơn không. Nàng nói với anh:
-Vậy sao. Vậy sao không lo sự nghiệp trước?
-Ảnh sợ đi thì mất. Ảnh muốn cưới trước bây giờ cho yên lòng. Như em thấy anh L. thế nào?
-Tui coi ảnh như người anh.
-Ủa? thấy em thân với ảnh, ảnh tưởng…
-Tưởng gì? Em không phải là người đàn bà đang thiếu trong căn gác của ảnh đâu.
Nói xong ngoe nguẩy nàng đi.
Như biết rõ tình thế, từ đó về sau ít thấy anh L. vào ra hãng như xưa rồi một ngày, nàng nghe anh Lăng nói anh L. đã đăng lính, nàng dửng dưng bỏ ngoài tai.
Chỉ qua năm sau, nghe tin anh đã chết ngoài chiến trường.
Năm đó anh mới qua tuổi ba mưoi.
Từ đó, nàng rất hối hận, áy náy về sự lấc xấc cứng rắn khô khan của mình. Lúc ấy nàng giận vì không thích chuyện mai mối, dàn cảnh của mọi người. Nàng nghĩ, ai muốn gì cứ gặp mặt nói thẳng, như Lương Minh ngày xưa, thương thì nói thương, rồi hôn lên má, như một lời hứa hẹn, chớ sao lại nhờ người nầy người nọ, hổng giận mới là lạ. Nếu biết đời anh ngắn ngủi như vậy, liệu nàng có thốt lên những lời nói vô tình đanh đá như thế kia không?
Trong thời gian đó, đời chị Hồng bỗng xảy ra một chuyện tình tai tiếng ngay trong hãng.
Tuy gần gũi và thân nhưng chị dấu diếm nàng cho tới ngày đó, một buổi chiều nàng bắt gặp chị từ trong phòng làm việc của chú Ba Th. đi ra. Nhìn nét mặt ngạc nhiên của nàng, chị cười cười, hơi sượng:
-Lạ lắm sao? chị cũng hổng ngờ chị thương ổng. Ổng tử tế với chị lắm.
-Trời đất ơi chị Hồng. Chị cũng biết là chú ba có vợ mấy đứa con mà. Rủi ai biết thì sao, chị? Ngay trong nầy, trời ơi chị thiệt là gan!
-Chuyện tới đâu lo tới đó chớ biết sao.
Quả thật trong chuyện tình yêu, người ta gan quá, liều quá. Thiệt khó mà nói!

tx

Edited by user Monday, November 3, 2014 10:36:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 11/3/2014(UTC), Tí Trễ on 11/16/2014(UTC)
tý xưng  
#69 Posted : Monday, November 3, 2014 10:09:58 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
11-03-14
Năm đó chị Hồng 29 tuổi, anh Lộc 25 và nàng 18. Mới đầu thấy hai người bạn vong niên thân nhau quá, nàng cứ tưởng, tình bạn nầy sẽ chuyển qua tình yêu mấy hồi. Nhưng thật là bất ngờ khi biết chị Hồng lại dan díu với chú ba Th.
Chính anh Lăng cũng rầy chị:
-Bà coi chừng có ngày ăn dao phay! Mấy bà thím đó thân với nhau lắm, coi chừng bà nầy méc bà kia thì chị tới số. Bộ hết đàn ông sao, bà nội?
Khi lọt vô vòng tình ái, ai mà để lọt vô tai những lời khuyên quí giá? Có thể còn bị cho là xí xồ nhiều chuyện. Nhiều lần hai người họ rủ nhau đi đâu mất tiêu, ngay giờ làm việc, nàng phải chuyển âm thế vai chị nhiều lần. Đâu phải dễ khi chuyển giọng từ vai độc lẳng qua vai đào thương trong cùng một đoạn phim? Sùng trong bụng. Cái chị nầy, ba chục tuổi đầu, làm như gái mới lớn. Mê trai, hết nói nổi. Mà chú ba có đẹp đẽ gì đâu chớ?
Lúc đó nàng chưa hiểu rõ về cơ thể con người, “ăn được nhịn không quen” chị là đàn bà, chị có những đòi hỏi của đàn bà, nàng làm sao hiểu được mà trách. Phải sau khi có gia đình rồi nàng mới thấu hiểu và thương chị nhiều hơn.
Chuyện tình tội lỗi của hai người cũng kéo dài đâu vài tháng, thật mặn nồng. Chị tâm sự với nàng, nầy nọ, chuyện phòng… kỹ thuật của hai người, đôi khi khiến nàng đỏ cả mặt. Nàng hay nạt nửa chừng câu chuyện:
-Thôi. Chị. Tui chưa biết gì nghen.
Rồi bổn cũ soạn lại, nàng nói:
-Má tui hay dặn “đừng vào nơi có vợ đừng đụng nơi có chồng” nghen chị. Tui thấy chị xâm mình rồi. Hôm trước thím ba Đ. hỏi dò sao lóng rày hổng thấy chị Hồng đâu hết? chính là bữa chị đi với ổng cả buổi trời đó. Tui phải nói dóc là chị có công chuyện. Thiệt tình.
Giống như đồng lõa. Nàng ái ngại lắm.
Thật sự, nàng và anh L. đâm ra lo lắng, ngày nào vô hãng làm cũng lo, không biết tình trạng ấy kéo dài bao lâu.
Một hôm, thấy có người đàn bà xăng xái bước vô hãng, nghe anh Năm rù rì:
-Thím ba Th. đó. Nào giờ có thấy bả vô đây đâu, sao bây giờ… rồi, rồi, bả xông thẳng vô phòng làm việc của ổng rồi.
Anh Lăng chạy cái tọt theo dõi tình hình, một hơi anh trở lại báo cáo:
-Chắc chắn là đi đánh ghen.
May mắn quá, hôm đó con chị Hồng bị bịnh nóng sốt quá độ, chị phải nghỉ làm ở nhà đem con đi bác sĩ nên… hú hồn.
Sau ngày ấy, chị nghỉ làm cả hai tuần. Khi trở vào, chị nói với nàng chị chấm dứt với chú ba Th. rồi. Đâu phải dễ. Không ngờ, lúc ấy chú ba lại mê đậm chị mới chết chớ. Vài ngày sau, có lần chú kêu nàng vô văn phòng cho chú hỏi chuyện. Chú hỏi tại sao chị Hồng cứ tránh chú? Chú thương chị Hồng quá mà. Thấy có dịp, nàng liền làm tài… lanh.
Nàng nói tại vì chắc chị sợ. Tại vì bữa hổm thím vô đây kiếm. Chú ơi, chị Hồng nói hai người phải chấm dứt mới được. Nếu chú cứ theo chỉ hoài đòi nói chuyện với chỉ thì chỉ sẽ thôi làm đó. Chú cũng biết là chỉ cần việc làm mà.
Chú nói gần như khóc:
-Em nói với Hồng là anh thương Hồng thiệt tình. Hồng muốn gì anh cũng cho hết, muốn hột xoàn, mấy ly, cứ nói anh cho.
Trời. Chú nầy. Hết biết mắc cỡ luôn rồi. Trời, còn đem hột xoàn ra dụ. Làm như dụ kẹo con nít vậy. Nàng trả lời dùm:
-Thôi chú Ba, chỉ hổng muốn gì hết đâu chú.
Khi nàng học lại với chị, chị cười buồn. Thấy coi bộ chị buồn lắm. -Thôi. Ổng đeo dính quá, làm sao đây. Nói với ổng chị hổng muốn gì hết á. Chắc chị hổng làm ở đây được nữa rồi.
Thế nhưng vì nuôi con chị vẫn phải ra vô tiếp tục làm việc. Thấy thím ba Th. cứ vài ngày lại vô hãng… chơi, vô nhà chuyện trò với thím ba Đ.
Chú ba Th. cũng coi bộ xếp ve. Thúc thủ luôn trong phòng kỹ thuật.
Ít lâu sau thấy có một người đàn ông mặc đồ lính, vô hãng tìm chị. Nghe đâu đó là một người bạn hồi còn đi học, ảnh đi lính xa lâu rồi, bây giờ được đổi về đây, tìm thăm chị. Nghe đâu chị là “người đẹp của lòng anh” từ hồi nhỏ lận. Coi bộ anh thủy chung dữ a.
Nàng không nhớ mặt của anh, cũng không nhớ họ của chị Hồng hay tên con trai chị, nhưng tên của anh ấy, nàng không bao giờ quên, một cái tên sao lạ quá chừng, Hứa Hữu Hồng.
Chị Hồng cười cười tếu tếu, nói:
-Hứa Hữu Hồng. Hồng Hồng. Hì hì hì… con trai mà tên Hồng hì hì hì… tại cái tên mà hồi đó chị hổng thèm để ý ảnh. Bây giờ, người xưa nói đúng, “chê của nào trời cho của đó” chắc là có duyên với nhau.
Về sau, chị theo chồng đổi xuống Bến Lức.
……………
Thời gian ấy, có một người hồi trước là nhân viên trong ban chuyển âm, qua Pháp làm ăn, sau trở về thăm nhà, ghé qua hãng chơi và sẵn dịp, mấy chú ba mời cô ở lại thu một cuốn phim luôn. Đó là nghệ sĩ Đoàn Thiên Kim. Chị năm đó mới trên ba mươi, khuôn mặt xinh xắn, lúc nào cũng kêu hạ thấp nhiệt độ máy lạnh xuống. Thêm một nhân vật khác, cũng từ Pháp về, là nhà sản xuất cuốn phim Loan Mắt Nhung.
Sao lúc đó, ai từ nước ngoài về cũng thấy quá cao sang. Còn nhớ bà chủ sản xuất phim thường hay mặc quần tây áo thun bó sát thân hình thon gọn, tay luôn cầm cây quạt phe phẩy và lúc nào cũng than nóng qúa. Nóng thì có nóng nhưng đâu cần phải cầm cây quạt suốt ngày? Nàng nghĩ vậy. Sau khi sống trên đất Mỹ, khi về thăm nhà hai chục năm trước, nàng cũng luôn miệng than nóng, tay cầm cây quạt phẩy lia lịa muốn gãy cổ tay mà cả dòng họ mồ hôi cứ tuôn tuôn!
Cười người hôm trước hôm sau người cười. Ngộ ra rồi.
tx

Edited by user Monday, November 3, 2014 10:15:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Tí Trễ on 11/16/2014(UTC)
tý xưng  
#70 Posted : Friday, November 14, 2014 9:30:34 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
11-14-14
Cuộc đời nàng trải qua nhiều giai đoạn, chia ra từng thời kỳ.
Thời còn trẻ thơ sống trong gia đình với cha mẹ chị em, chơi với trẻ con hàng xóm.
Thời đi học có thầy, bạn, tâm hồn bắt đầu sinh ra những xao động khó hiểu.
Thời học nghề lòng nàng đã biết yêu.
Sau đó thì lập gia đình, cuộc đời cuốn vô vòng xoáy của gió bụi cho tới lúc về chiều, nhìn lại để hiểu rõ về mình hơn.
Mỗi một thời kỳ sống, nàng yêu thương hết lòng, từng người.
Nhưng, trong sự hết lòng ấy luôn cố gắng giữ sự cân bằng để có thể nhìn sự việc một cách rõ ràng và công bình, tuy rằng sự chừng mực ấy đã làm nàng nhiều lúc rất đau đớn, thiệt thòi.
Khi gặp chuyện nào đau lòng quá, nàng thường nhìn lên trời tự hứa -để mai, để sau nầy có thì giờ mới suy nghĩ, bây giờ hãy tính qua chuyện khác. Vì cứ “bỏ mứa” những chuyện đau lòng cho nên bây giờ, ngồi nhớ lại mới nhớ nhiều như thế, nhiều chuyện đáng lẽ đã được giải quyết một cách êm đẹp, vuông tròn rồi và nhiều chuyện không làm mình vương vấn nuối tiếc xót xa quá trời.
Những người đã có duyên gặp gỡ, rồi xa cách, sống chết không hay, sao cứ mãi xoắn trong tim nàng.
Phải gần nửa thế kỷ mới biết đâu là mối tình đầu. Ai là người đã làm tim nàng thật sự rung động.
Như bây giờ, nàng còn lẩn quẩn trong cái hãng phim ấy thực sự chưa muốn rời, bởi vì, khi bước chân ra khỏi hãng thì cũng y như lúc trước, bước chân đi là như rời xa tất cả, dễ gì quay trở lại.
Như lần trước, khi trở lại sân trường QGAN nàng muốn níu lại tuổi thơ thì trong khoảng thời gian không gian ấy có hình ảnh của Lương Minh đã choáng hết tâm trí, quyến luyến làm nàng không nỡ rời chân.
Phải tự giải thoát mới được, tuy rất xót xa tiếc rẽ, từ sân trường nàng cố bước đôi chân nặng nề sang cái sân hãng phim, nơi nầy cũng có quá nhiều kỷ niệm khắc ghi trong tim.
Cái chuyện “ngộ ra, cười người hôm trước hôm sau người cười ” gì đó phải gát qua một bên để trở lại chuyện của chị Hồng.
Có những buổi tối, ngồi nhìn ra cửa sổ, trên trời lấm tấm sao, nhỏ lắm nhưng vẫn là sự hiện diện có đủ khả năng để chớp chớp. Nàng mơ màng suy nghĩ, nàng nhớ LM vì những lần gần bên LM thường là buổi tối, nàng hay nhìn lên trời và trời đêm ở VN thường rất đen và đầy sao. Nhớ Minh trước, nhớ chị Hồng sau.
Càng nhớ chị nàng càng cảm thương chị. Khi ấy nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời, chưa hiểu người, chưa biết mọi mặt phải trái của xã hội, vừa mới có mối tình đầu đam mê không trọn đã tưởng mình “có kinh nghiệm” tưởng mình cao qúi, tưởng mình trong sạch... đủ thứ “tưởng” rồi sanh tánh cao ngạo, suy nghĩ một chiều, không hiểu chị nên khi thấy chị dan díu với chú ba Th. nàng đã la chị nhiều lần. Nhiều lúc chị ứa nước mắt mà không cãi lại một tiếng. Hẳn chị cũng hiểu nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội vì chị cũng đã từng trải qua tình trạng đó rồi, cho nên, để chị phải thốt lên “thôi, cưng (chị vẫn thường kêu nàng bằng cưng) thôi cưng.” Rồi làm thinh, nhìn lảng đi chỗ khác bằng cặp mắt rất buồn.
Cuộc đời chị hình như khổ từ khi mới sanh ra. Bác Năm Bửu là một nghệ sĩ sân khấu, thế hệ Năm Châu Phùng Há, là bác ruột của chị. Hai ông bà không con, đã nuôi nấng chị em chị từ nhỏ. Bác Năm B. khi trọng tuổi chỉ còn đi thu thanh trên đài phát thanh và chuyển âm. Bác làm việc cho hãng Việt Phim. Hai bác rất thương hai chị em Hồng và Hoa. Ngay cả sau khi có chồng, chị Hoa cũng mướn nhà sống cùng xóm với bác. Rồi khi chị Hồng có con thì bác gái lại nuôi con chị Hồng cho chỉ đi làm.
Tuy sống nghèo nhưng miệng chị lúc nào cũng cười cuời. Coi trong hình thì rõ, chị lúc nào cũng cười như vậy. Hôm đó, phim hết sớm được về sớm, hai chị em rủ nhau đi dạo phố. Gặp tiệm chụp hình, xẹt vô chụp tấm hình kỷ niệm. Nhờ hình mà bây giờ nàng mới không quên khuôn mặt của chị. Chị đã biểu thôi hai chị em mình hóa trang cho khác ngày thường chơi nghen. Thấy trong tiệm có mấy bộ đồ tuồng và tóc giả, bịnh nghề nghiệp nổi lên, hai đứa lấy đội lên đầu. Nàng nói “mình sắm tuồng làm hai con “xỉu chẹ” (là tiểu thư, nhái giọng nói của tài tử trong phim tàu) chị cười nói “thôi, cưng làm tiểu thư còn chị làm bà bà” nàng hỏi “ủa làm sao phân biệt được tiểu thư với bà bà?” chị nói “thì chị quấn thêm cái khăn vole lên thì thành bà bà nè” rồi hai chị em cười rũ rượi như hai con nhỏ mát dây.
Thế là hai chị em có được tấm hình kỷ niệm một buổi chiều quá trời vui.
Nhớ lần hai chị em leo lên ngồi trên mui chiếc xe jeep của khách hàng, chị đội cái nón nylông thời trang thủơ ấy của nàng lên, nói “để chị giữ hơi hớm của em” nàng đã cười và chọc “chị nầy, cải lương quá chừng” rồi cười ha hả.

hình

UserPostedImage


hình




Giờ đây những “hơi hớm” xưa đã phai tàn theo năm tháng, hai con “xỉu chẹ” đã thành hai bà bà thiệt sự, là bà nội bà ngoại rồi, nhưng bà bà “cưng” nầy vẫn nhớ về chị, y như hình ảnh hồi xưa, một người chị mới hăm chín tuổi, rất đẹp, rất hiền.
Sau một đời chồng không hạnh phúc, sau chuyện tình ngắn ngủi với chú Ba, chị còn may mắn gặp lại anh H.H.H. rồi hai người trở thành vợ chồng. Khi anh H. đổi về Bến Lức, chị theo chồng.
Thế là, nàng lại xa thêm một người bạn dễ mến.
Từ lúc ấy cho tới nay, nàng không gặp lại cũng không biết tin tức gì về chị nữa, đã bốn mươi mấy năm rồi.
……………

Kỷ niệm nơi đây, không chỉ là chị Hồng anh Lộc chị Tư anh Năm, ba ông chủ cùng thứ ba, những đồng nghiệp, những người quen, còn có chuyện của hai cặp tình nhân thắm thiết nữa, đó là anh Xuân Kh. và con nhỏ H., anh Kh. và chị Ph.
Trong ban chuyển âm, kỷ thuật viên phần thu âm là một thanh niên cỡ hăm mấy, tên X.Kh. Thường thường trong phòng chiếu phim thì có toàn ban nhân viên chuyển âm, phòng thu âm chỉ mỗi mình anh X. Kh. ngồi, suốt ngày đẩy những cái nút điều chỉnh âm thanh lên xuống, tắt tiếng, lồng tiếng, đệm nhạc, làm đủ mọi thứ mà một kỷ thuật viên thu âm cần làm. Rất tiếc, vì tôn trọng và ít tò mò, nàng chưa bao giờ bước chân vô cái phòng thu nhỏ xíu ấy.
Anh làm việc rất đều tay rất giỏi vì từ đoạn phim nầy nối đoạn phim khác, âm thanh luôn đều đặn, không bao giờ bị lớn thất thanh hay nhỏ xíu như mèo kêu, nhạc đệm không bao giờ át mất tiếng nói, như vài bộ phim hiện nay nàng hay nghe. Ấy, là kỷ thuật phôi thai của những thập niên 60, thuộc thế kỷ trước đấy.
Phải chi hồi đó nàng chịu khó “nhiều chuyện” một chút, chịu khó bước vô cái phòng thu hỏi han về việc làm của anh, thì bây giờ có biết bao nhiêu điều để kể ra đây. Ít nói, cũng là điều rất đáng tiếc.
Mới đầu nàng không để ý nhỏ Hoa từ đâu tới, chỉ là, một ngày nọ, tự dưng Hoa xuất hiện, ngồi trong phòng coi phim suốt ngày và nghe mọi người chuyển âm. Nàng hay tự hỏi, nhỏ nầy sao rảnh rỗi quá ta? Ngày nào cũng nhong nhong vô đây phí thì giờ, chắc con nhà giàu làm biếng học khoái đi chơi. Mà trong phòng thu thì có gì mà chơi? Mình phải đi hai ba chặng xe mới tới đây làm việc trong khi nhỏ nầy… con nhà giàu sướng thiệt!
Hình như chị Hồng quen với Hoa từ trước, khi Hoa hay vô đình coi chị hát. Nó mê nghệ sỹ mê nghe hát và không biết hát.
Có lần chị Hồng hỏi Hoa muốn hông thử chuyển âm coi, được thì cho làm một con xỉu chẹ luôn. Bị chị Hồng đẩy tới trước máy vi âm, nó cười cười mắc cỡ nói lắp bắp nửa câu không xong, chịu thua luôn, trở qua cái băng dài, ngồi coi mọi người làm việc.
Dần dần nàng cũng quen với Hoa. Điểm đặc biệt mà nàng nhớ rất rõ về Hoa là cặp lông mi, vừa cong, dầy và dài, một điều rất hiếm ở con gái Á đông. Là con gái mới lớn, 15 tuổi, làn da của Hoa hay bị mụn nổi lên nên Hoa mắc cỡ, thường hay cúi mặt khi nói chuyện, nhưng, nàng thường bắt gặp Hoa hay lén nhìn thẳng vô phòng thu âm, nhìn chăm chú ai?... chỉ có anh chàng X. Kh. trong đó???
Có lần Hoa rủ nàng “chị tới nhà em chơi đi, cũng gần đây lắm chị” cho nên một bữa nọ, nàng theo chân Hoa về nhà, một ngôi nhà rất khang trang. Ở đó nàng đã gặp mẹ của Hoa. Thật sự không ngờ, mẹ của Hoa còn rất trẻ, chỉ mới trên ba mươi. Cũng phải thôi vì Hoa chỉ mới 15 tuổi mà. Hai ông bà cùng là người Bắc nhưng nhỏ Hoa nói rặc giọng Nam. Bác gái lúc ấy đang làm việc cho một sở Mỹ còn bác trai thì hình như làm quản lý cho một nhà hàng rất nổi tiếng ở Sài Gòn.
Hai vợ chồng quá phong độ, đẹp trai đẹp gái. Hôm đó bác gái đang sửa soạn đi làm, bận chiếc áo dài trắng bó eo, cái eo nhỏ xíu, trang điểm mặn mòi. Hoa nói nhỏ với nàng sau khi bác đã đi, rằng, “má em hay đi bóp eo” Nhìn cái mặt ngạc nhiên của nàng Hoa cười hà hà, nói thêm “là mẹ em đi cho người ta xoa bóp eo đó mà”
Thời buổi đó mà đã có những dịch vụ massage đắc tiền như vậy rồi và bác gái thường xuyên đi như vậy chứng tỏ gia đình Hoa cũng thuộc hàng rất khá giả. Hình như Hoa không có chị, không nhớ là có đứa em nào không, không thấy ai hôm đó, nhà cửa sạch sẽ và vắng hoe.
Chuyện tình của hai người Hoa và X. Kh. chưa từng để lộ ra, chưa từng thấy hai người nói chuyện với nhau, chỉ là nàng bắt gặp những ánh mắt của Hoa chiếu vô phòng thu mà thôi. Năm sau, khi nàng đã thôi làm và lập gia đình, nghe chị Tư nói Hoa và anh X. Kh. cũng đã thành đôi.
Thiệt là sướng, thiệt là giản dị. Một mối tình đầu được thành tựu. Không như nàng, mối tình đầu chịu nhiều đau đớn cách xa.
Nàng đã làm sai chuyện gì???

Hồi xưa, thời đài truyền hình Việt Nam mới phôi thai, có một nam xướng ngôn viên trẻ trung và rất đẹp trai tên TN, đó là người yêu của chị Ph. Người yêu hay người chị Ph. yêu đơn phương, điều ấy hơi khó biết rõ.
Anh TN cũng có thời kỳ làm việc chuyển âm cho hãng trước khi nàng vô làm cho nên nàng chưa gặp anh ngoài đời, chỉ là biết mặt anh trên TV mà thôi.
Khi nàng mới vô cũng đã bị trường hợp ma cũ ăn hiếp ma mới, từ chị Ph. Đó là lỗi của anh Năm.
Có một phim, vai nữ chánh do cô đào trẻ Tiêu Phương Phương đóng, hình như vai Tiểu Long Nữ vì nữ thiếu hiệp sống trong ngôi cỗ mộ. Thường thường, phim nào có Tiêu Phương Phương đóng thì anh giao chị Ph. chuyển âm, bây giờ lại giao cho nàng, cộng thêm vài vai khác, từ vai trẻ tới vai già để tập cho nàng luyện giọng, nên làm phật lòng chị.
Thấy cô ấy còn nhỏ như nàng nên anh Năm biểu nàng thử đọc vai nầy đi. Chị đã hằn học mắng cho anh Năm một trận. Khi nghe găng quá, nàng đã bỏ ra khỏi phòng thu.

tx

Edited by user Sunday, November 16, 2014 9:33:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Tí Trễ on 11/16/2014(UTC)
Ngọc Anh  
#71 Posted : Saturday, November 15, 2014 11:02:22 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,693

Thanks: 4976 times
Was thanked: 4222 time(s) in 2042 post(s)
Hình xưa thiệt hiếm quí

Chị tý Xưng ơi , đã biết là "tuổi trẻ ngây ngô" thì hỏng có ai lổi/ phải hết á . Chỉ là một đoạn đường trong cuộc đời mình đã bước qua mà thôi. Bây giờ chắc chắn mỗi người một phận rồi
Tý Mơ hiện giờ chỉ như được tên những ngừơi bạn xưa, nhưng mặt mũi, câu chuyện đã xẫy ra hầu như quên hết, chắc chưa tới tuổi nhớ trước quên sau Angel

Ngồi nhớ và viết lại một thời tuổi trẻ thiệt là hạnh phúc.
Theo tý Mơ, những kỷ niệm thời nhỏ, trứơc khi mình lập gia đình, nó là của cải riêng tư, thuộc về một thời mà ai cũng có thể trãi qua, không hại gì tới hạnh phúc hiện tại cả, bởi vì tình nghĩa chồng vợ có giá trị khác, không thể so sánh...
Hỏng nên so sánh những chuyện xưa với chuyện bây giờ rồi nuối tiếc hay giận hờn nhau, mỗi ngươi đều có một hộc tủ riêng cất những kỷ niệm thuở xưa , các bạn có đồng ý không?

Edited by user Saturday, November 15, 2014 3:02:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
Tí Trễ on 11/16/2014(UTC)
Tí Trễ  
#72 Posted : Sunday, November 16, 2014 10:46:06 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,836
Man
Location: USA

Thanks: 4363 times
Was thanked: 1961 time(s) in 807 post(s)
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post
Hình xưa thiệt hiếm quí


Ngồi nhớ và viết lại một thời tuổi trẻ thiệt là hạnh phúc.
Theo tý Mơ, những kỷ niệm thời nhỏ, trứơc khi mình lập gia đình, nó là của cải riêng tư, thuộc về một thời mà ai cũng có thể trãi qua, không hại gì tới hạnh phúc hiện tại cả, bởi vì tình nghĩa chồng vợ có giá trị khác, không thể so sánh...
Hỏng nên so sánh những chuyện xưa với chuyện bây giờ rồi nuối tiếc hay giận hờn nhau, mỗi ngươi đều có một hộc tủ riêng cất những kỷ niệm thuở xưa , các bạn có đồng ý không?


... đồng ý với xí mụi hai tay hai chưn luôn ... chỉ là mấy bà bà có chịu cho để cái hộc tủ ấy trong nhà khÔng hiihihi Applause Boo hoo! Whistle Dancing

thanks 1 user thanked Tí Trễ for this useful post.
Ngọc Anh on 11/17/2014(UTC)
tý xưng  
#73 Posted : Sunday, November 16, 2014 9:13:15 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)

Huynh ơi, thì nhớ khóa hộc tủ lại
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Tí Trễ on 11/18/2014(UTC)
tý xưng  
#74 Posted : Monday, November 17, 2014 7:46:35 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
11-16-14

Không muốn nhìn cái mặt người như trái khổ qua, nàng đứng dậy, bỏ đi.
Ra khỏi phòng thu nàng đứng ở bậc thềm thở ra vài cái.
Chán quá.
Tài nghệ của ai người ấy biết, có tài thì tại sao lại đi phân bì và muốn chận đứng sự cố gắng muốn tiến bộ của một người chân ướt chân ráo mới tới, đáng tuổi em út?
Nàng muốn thoát khỏi sự tầm thường của cuộc đời, của con người, dù chỉ là vài phút.
Nhìn lên trời, trời nắng quá, chói mắt. Nhắm lại vài giây, mở mắt, nhìn ra góc sân, lần đầu nàng để ý nhìn kỹ hơn, có một chòm cây nơi đó. À, nhớ hôm mới vô làm, anh Năm Bé có chỉ và nói “coi chút nị vậy mà đó là vườn địa đàng trong phim Quan Âm Thị Kính có hai chị em cô Kim Cúc Kim Lan đóng đó nghe”
Nghe thì nghe vậy nhưng lúc đó nàng có để ý chi đâu. Hôm nay mới nhìn kỹ hơn.
Nàng bước tới “vườn địa đàng” đứng dưới gốc cây đu đủ nhìn lên ngọn cây. Trời trưa trưa nắng bắt đầu nóng. Ánh mặt trời chiếu qua cành lá cây xoài như cái lộng che trên đầu
Tại sao là vườn địa đàng? Đúng vậy, gọi là vườn địa đàng vì đó là một góc sân đã dùng để quay trong phim Quan Âm Thị Kính. Đây chỉ là một góc sân rất nhỏ, bên cạnh hàng rào bằng tường gạch xi măng bao quanh cả hãng, có trồng cây đu đủ, cây xoài, cây dừa và vài bụi cây gì đó cùng vài cây bông nhưng không thấy trái cũng chưa từng thấy bông, nghe nói khi quay phim muốn có hoa có trái thì có thể gắn trái đính bông giả lên, tạo cảnh cây trái sai oằn hoa nở tưng bừng. Khi coi phim nhờ cách quay lấy góc mà nơi nầy chẳng khác gì cảnh cây trái bông hoa thiệt trong một khu vườn thượng uyển rộng lớn.



“Khoảng 1956 Năm Châu hợp tác với hãng phim Mỹ Vân quay cuốn phim “Quan Âm Thị Kính” vai Thị Kính do nghệ sỹ Kim Lan đảm nhiệm và vai Thị Mầu do nghệ sỹ Kim Cúc thủ diễn.
Với câu chuyện thích hợp với cảm quan của đại đa số quần chúng, nên phim “Quan Âm Thị Kính” thành công vượt bực về tài chánh. Chiếu ở thủ đô Sài Gòn xuất nào cũng chật rạp, sau đó phim đi tỉnh khán giả lại càng đông hơn.
Câu chuyện khởi đầu từ lúc bà Thị Kính vì chuyện “hớt râu” chồng là nho sinh Thiện Sĩ đang ngủ, nên bị nghi oan là toan giết chồng, và bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Bà giả trai xin vào chùa tu lấy pháp danh là Kỉnh Tâm.
Ngày rằm Thượng Nguơn thiên hạ đi lễ chùa, có một cô gái con nhà phú hộ tên Thị Mầu đi cúng chùa, thấy chú tiểu Kỉnh Tâm khôi ngô, tuấn tú, đã tỏ ý muốn kết tình, nhưng chú tiểu Kỉnh Tâm (tức bà Thị Kính giả trai) đã không đáp lại mà cứ niệm Phật.
Khi về nhà, đêm đến Thị Mầu tự nói thầm: Hễ khi gặp mặt thì ông câm miệng như bình, và mỗi khi tôi muốn tư tình thì ông chắp tay niệm Phật. Thị Mầu vốn là gái lẳng lơ nên đêm nọ sau một hồi rạo rực nhớ đến chú tiểu trong chùa nhưng bị ngăn cách trước hoàn cảnh, thì Thị Mầu lại kêu tên gia bộc trong nhà mình vào phòng ân ái. Thị Mầu nói rằng đêm tối đâu có lo sợ gì mắt tục, chỉ sợ là ngày kia kết cuộc, 9 tháng cưu mang, chừng ấy ra giữa làng cứ đổ thừa cho ông đạo Kỉnh Tâm.
Và đúng vậy, Thị Mầu chửa hoang bị đưa ra nhà làng, và khai tác giả cái bầu tâm sự kia là chú tiểu Kỉnh Tâm. Thế là chú tiểu và ông sư trụ trì ở chùa Vân bị mời đến nhà làng. Chú tiểu (tức bà Thị Kính) bị đánh đập khảo tra để nhận tội, nhưng chú tiểu cứ một mực kêu oan mãi.
Thấy chẳng biến chuyển gì hết nên cuối cùng thầy Hương Giáo đã cho vị sư lãnh Kỉnh Tâm về chùa. Và để tránh tiếng thị phi của người đời, nhà sư không cho Kỉnh Tâm ở trong chùa nữa, mà đuổi ra ngoài hiên tam quan.
Về phần Thị Mầu đến ngày khai hoa nở nhụy lại đem con đến giao cho Kỉnh Tâm: Con ông đây, nhận mà nuôi đi! Thế là thêm một nỗi khổ nữa, bà Thị Kính phải mang chú bé đến hàng xóm xin cho bú thép.
Thiên hạ đàm tiếu rằng chú tiểu ở chùa mà sao lại có con?
Bà Thị Kính nuôi con của người và đặt tên đứa bé là Ðạo Ðồng và cũng cho tu luôn. Ðạo Ðồng ngày một lớn và luôn gọi bà Thị Kính bằng “cha.” Thế rồi Kỉnh Tâm ngã bệnh ngoài tam quan của chùa. Ðêm nọ Ðạo Ðồng vào chùa báo với sư cụ là “cha” của mình đã nhắm mắt qua đời.
Phật Thiên Tôn vâng lệnh Ðức Phật Tổ xuống phàm trần rước Kỉnh Tâm tức bà Thị Kính về cõi Phật. Và câu chuyện được kết thúc lúc bà Thị Kính thành Phật Bà Quan Âm.
Câu chuyện được truyền tụng trong nhân gian, và cứ lớp lớn kể lại cho lớp trẻ. Trải qua nhiều thế hệ tình tiết câu chuyện “nỗi oan Thị Kính” không có gì thay đổi.
(Trích từ internet)



Nhắc tên cô Kim Cúc làm nàng nhớ tới đứa bạn thân, người mang tên “trăng mùa thu” là con gái thứ của thầy cô Năm Châu.
Đã lâu nàng không gặp bạn vì cả hai cùng bận với việc làm. Nàng nhớ năm trước, thầy Năm Châu bịnh nằm nhà thương, đang học Hội Việt Mỹ, bạn đã bỏ học đi làm. Buổi chiều hôm đó đi làm về ghé ngang trường thăm nàng, hai đứa ngồi trên bậc thềm ngay cửa phòng học lý thuyết, nhìn qua cái hàng rào che phía bên kia là sân vận động trường Cộng Hoà. Bạn nàng có một ổ bánh mì thịt xá xíu chay, chia nhau ăn. Lần đầu tiên được ăn thử món bánh mì chay nầy, lạ và ngon lắm.
Nàng nhớ hai đứa đã tâm sự chuyện nhà, bạn đang lo lắng cho bịnh tình của thầy, rồi nói sang chuyện tình cảm, rồi tự dưng hai đứa cùng chảy nước mắt. Ở cái tuổi 17, hồ nước mắt cứ như đang chực chờ ngay dưới làn mi nên trào ra nhanh lắm.
Lúc đó nàng đang có chuyện giận hờn chi đó với Minh, hay là đang phân vân chưa biết rõ tình cảm của mình, rồi lo lắng về tài chánh của gia đình, về trách nhiệm là chị lớn trong nhà, rồi hai đứa cùng khóc nữa. Vừa nhai bánh mì vừa khóc.
Nàng nhớ con nhỏ trăng rằm mùa thu lắm. Nhớ hồi còn theo gánh ACD, thời gian tập vũ, một hôm trong giờ nghỉ giải lao, nàng đã yêu cầu “trăng rằm mùa thu” kéo violon cho nàng nghe.Bạn nàng cầm cây đàn, bước mấy bậc thang lên sân khấu liền. Bạn so dây ò e ò e rồi bắt đầu, bản nhạc ngoại quốc nàng thích nhứt “Back to Sorriento” Trở Về Mái Nhà Xưa”


Về đây khi mái tóc còn xanh xanh
Về đây với màu gió ngày lang thang
Về đây với xác hiu hắt lạnh lùng
Ôi lãng du quay về điêu tàn


………….
Ôi, bạn nàng kéo đàn rất hay, lảnh lót, tha thiết, buồn da diết. Nàng say sưa ngồi dưới ghế lắng nghe. Nàng nghĩ, ta sẽ nhớ mãi ngày nầy. Ta sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh bạn ta đứng trên sân khấu kéo vĩ cầm cho riêng mình ta nghe mà thôi. Rồi nàng mơ màng tưởng tượng cố nhớ tiếp lời bản nhạc, trong phút chốc quên đi hiện tại.
Tự nhiên, lòng nàng rất thanh thản, sẵn sàng tiếp tục làm việc mà không ngại bất cứ chuyện gì. Không việc gì hay người nào có thể làm cho nàng bận tâm nữa. Nàng tự hứa, từ đây về sau khi có ai hay có chuyện gì làm cho mình bực bội, mình sẽ nghĩ tới con nhỏ bạn nhạc sỹ và bản Trở Về Mái Nhà Xưa thì chuyện gì cũng qua.
Hít thở vài cái vừa mạnh vừa dài, nàng trở vô phòng thu với thái độ bất cần, tỉnh bơ, không thèm nhìn trái khổ qua còn đang ngồi chù ụ, nàng cứ theo sự điều khiển của anh trưởng ban Năm B. mà tiếp tục luyện giọng với nhiều vai khác nhau.
Cũng vào ngày ấy nàng mới nghi anh Kh. có tình ý với chị Ph. vì vài câu nói có ý chỏi anh Năm.
Một buổi chiều về sớm, thấy nhớ, nàng ghé thăm thầy cô LHN.
Thầy đã hỏi han về việc làm, nàng tình thiệt kể hết thầy nghe về sự đối xử của người cũ với người mới. Thầy đã khuyên nàng một câu nói mà nàng nhớ và đem theo suốt đời khi cần ứng phó với bất cứ ai:
-Con ơi, khi có người ghét mình thì đừng làm họ ghét mình thêm, cũng không cần phải nịnh bợ mong họ thương mình vì họ đã ghét mình rồi. Cứ xử sự như con đã làm là ổn nhứt.
Tâm lý con người nàng đã hiểu, khó ai qua khỏi thói thường tình, nhứt là sau buổi thăm thầy cô. Nàng đã hiểu, đó là, trái khổ qua luôn luôn chỉ là trái khổ qua, cho dù còn non hay đã già.
Thế mà, về sau cũng chính chị Ph. đã chỉ cho nàng vài kỷ thuật để chuyển âm giọng con nít, dù cho khi chỉ dạy, trong họng chị hình như có gai hay sao mà nghe nhọn hoắc. Nói dỡn thôi, nàng luôn cám ơn và biết ơn chị. Dù vậy nàng không bao giờ có thể qua mặt nổi chị Ph. về mặt nầy.
Đã bảo, chị là số một mà, cần gì đi ganh tỵ với người mới tới, dở hơn chị?
Gần cuối năm 1967 hãng có nhiều phim và phải giao cho rạp trước Tết cho nên họ phải làm việc mỗi ngày, vậy mà cũng không kịp, phải làm thêm ban đêm.
Cuốn phim cuối cùng coi bộ sợ không kịp, ngày hăm tám Tết anh Năm cho hay ngày mai sẽ ở làm suốt đêm chừng nào xong thôi.
Sáng hôm đó nàng phải gói theo bộ đồ, toàn ban văn nghệ sẽ phải ráng làm cho xong mới được về nhà ăn Tết.
Buổi trưa nàng và anh Lộc theo chị Hồng về nhà chị ăn cơm, xong trở qua hãng làm tiếp tục cho tới tối. Tối thì nàng và chị Hồng, chị Ph. đem quần áo vô cái bếp của hãng tắm sơ cho mát. Chỗ tắm của phái nam, chỉ có cái vòi nước, chẳng cửa nẻo gì, ba chị em, hai người cầm khăn đứng che cho người ngồi ở giữa tắm, vui kể gì.
Tắm rồi trở vô phòng thu, chị Ph. dăng cái mùng lên rồi trước sự rất ư là ngạc nhiên của nàng, anh Kh. và chị Ph. cùng chui vô mùng, dặn vói, -chừng nào có vai thì hú nghen.
Tất cả những người khác mạnh ai nấy trùm cái mền nhỏ, ngủ ngồi trên cái ghế ngủ nằm trên cái băng dài. Hễ ai có vai trong đoạn phim nào thì bước tới tụm trước máy vi âm, chuyển cho xong rồi trở lại chỗ cũ nhắm mắt ngủ gà ngủ gật.
Càng về khuya càng mắt nhắm mắt mở nhưng giọng nói thì vẫn giữ vững phong độ, nghề của chàng và của nàng mờ.
Nhìn cái mùng của chị Ph. nàng chợt nhớ ra lý do chính vì sau nàng đã ngần ngại rồi nói với Ba từ chối lời mời của thầy, không đi theo gánh hát ACD của thầy, năm trước. Bởi vì nàng có người anh bà con cũng đi theo một gánh hát.
Anh kể -đi lưu diễn, cứ vãn hát, ăn uống xong mạnh ai nấy dăng mùng ngủ ngay trong hậu trường. Mùng thì cái nầy sát cái kia rồi khuya khuya mí mùng nầy dở lên chung vô mùng kia, cái một.
tx

Edited by user Wednesday, November 26, 2014 8:18:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Tí Trễ on 11/18/2014(UTC)
Ngọc Anh  
#75 Posted : Wednesday, December 24, 2014 6:29:10 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,693

Thanks: 4976 times
Was thanked: 4222 time(s) in 2042 post(s)
UserPostedImage

Chúc chị tý Xưng, và quí ACE vãng lại cùng gia đình

Giáng Sinh Bình An

Năm mới Tốt Lành


Angel

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
tý xưng on 12/25/2014(UTC)
Users browsing this topic
Guest (3)
4 Pages«<234
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.