Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages<1234>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Ngọc Anh  
#21 Posted : Monday, July 7, 2014 4:54:41 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,664

Thanks: 4917 times
Was thanked: 4157 time(s) in 2013 post(s)

Anh Long trắng đóng vai người tình Nã Đại Gia là Trương Long ???
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
tý xưng  
#22 Posted : Monday, July 7, 2014 6:49:22 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
Đúng rồi, Long trắng là Trương Long
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
UyenVy on 7/9/2014(UTC)
tý xưng  
#23 Posted : Monday, July 7, 2014 11:14:48 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
7-7-14

Nàng còn giữ cuốn tập, chép tất cả những bài bản đã học. Hôm qua viết theo trí nhớ nên chỉ có mấy câu, hôm nay soạn lại gặp cuốn tập, chép lại nguyên bản và cũng khám phá ra chuyện đường xa xứ lạ ấy là chuyện của nước Chiêm Thành. Ối trời, vậy mà cứ tưởng tượng là xứ nào đâu xa lắc xa lơ, còn bày đặt tưởng tượng ra ngừơi đẹp Thổ Nhĩ Kỳ lai Tàu và nhìn trong hình thấy cái lông gà dắt trên băng đô trên tóc rồi hô hoán lên là lai da đỏ. Thiệt tình. Xin lỗi các bạn. Đây, nguyên bản của bài:

Duyên kỳ ngộ


Chỉ vì Nã Đại Gia
Đem thân tìm cái chết
Quyết không thể trở về
Vì cá đã sa vào lưới
Chớ mong diệt quân Nam
Vì tài năng Trần thống soái
với dõng tướng dư ngàn
Có dễ gì hành thích
Thì ra công tử khiếp oai của quân Nam Việt rồi
Làm trai phải suy thế thời
Theo chiều gió bẻ măng
Như thế mới khôn ngoan
Tiểu thư nên chọn đá thử vàng
Kẻo uổng phí một đời hồng nhan
Xét kỹ lại Chiêm bang
Thế đã mỏng sức lại đơn, rồi đây sẽ bị chiếm
Quốc vương cũng bị người truất biếm
Dân Chiêm trăm đường thất bại, lẽ ấy đã hiển nhiên rồi
Thương cho ai liễu yếu.
Trước giông to gió lớn
Tiểu thư nếu bị tiến vào cung, một thảm trạng ở khuê cung
Rồi tình lụy thân vong
Nghĩ đến mà tôi xót xa lòng.
(Trích trong tuồng hát Hai Ngọn Lửa Thiêng)


Mời anh Tí Trễ và các bạn cùng cất tiếng ca lên nha.
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 3 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/8/2014(UTC), UyenVy on 7/9/2014(UTC), NNT on 7/10/2014(UTC)
tý xưng  
#24 Posted : Tuesday, July 8, 2014 9:35:11 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
7-8-14
Mới đầu, tuy rằng trong trường hai đứa cứ bị bạn bè cập đôi chọc ghẹo và hai đứa cũng thường chạm mặt, mắt vừa chạm mắt thì vội ngoảnh mặt qua chỗ khác. Vì thường thường học khác lớp khác giờ nhưng thỉnh thoảng lại thấy chàng vô ngồi trong lớp nàng, tuốt phiá cuối lớp. Tại vậy mà mới đầu nàng tưởng chàng học chung lớp mình. Ngoài mặt nàng hay tránh nói chuyện, tránh mọi điều bắt phải đụng chạm, nhứt là trước mặt thầy. Thí dụ điển hình nhứt là trong hai kỳ thi, nàng đều nhờ người khác đóng đệm dùm chớ không bao giờ nhờ Minh, một điều mà nàng đã ân hận suốt đời. Hai người lúc còn đi học, chỉ trừ mỗi một tấm hình chụp chung với nhóm ngồi trên bậc thềm trường, họ không có một tấm hình “chỉ hai đứa mình thôi nhé” nào hết, trong khi nàng có nhiều hình chụp chung với nhiều bạn khác. Bởi vậy mới nói, khi con người ta sống mà không dám đối mặt với sự thật, sống mà cứ phải che dấu tình cảm thật của mình, thì bị “lỗ” vậy đó.
Thời gian qua.
Lần đầu hai đứa đi chơi với nhau, là lần nào? Nàng cố nhớ lại. Càng lúc đầu óc càng mơ hồ.
Lần đầu là hồi nào vậy ta? chắc hẳn phải là ngày bãi khóa.
Thời gian ấy, từ ngày cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, tình hình xã hội ngày càng xáo trộn. Năm 1963, nàng nhớ rõ ngày hay tin dữ ấy, đang ngồi trong lớp đệ Tứ B4 mà học trò thường sửa lại là Tứ Bê Bối, giờ Lý Hóa. Thầy đã báo cho cả lớp biết tin bằng một giọng trầm trầm. Gần như cả năm, cứ ngày nầy biểu tình ngày kia bãi khóa bỏ lớp tuôn ra ngoài hành lang. Những lớp học trên lầu như nàng, mấy đứa học hành cà chớn lợi dụng thời thế hổn loạn, khiêng bàn khiêng ghế liệng xuống đất, tập sách xé manh múng thảy đầy rơi lả tả. Bao nhiêu chữ nghĩa bay theo gió. Dù nàng cùng đám con gái không theo đám biểu tình nhưng không nhiều thì ít tâm trí cũng bị ảnh hưởng, phân tâm, học hành lộn xộn mất căn bản. Lẽ dĩ nhiên nàng thi rớt Trung Học. Đổ thừa tại thời thế!
Năm Đệ Tam, trường đổi chủ đổi tên đổi thầy. Nhiều thầy giỏi chuyển trường khác, thay thế bằng những thầy cô muốn gây ảnh hưởng tôn giáo là điều nàng không thích chút nào. Nàng không thích bị ép buộc vào tôn giáo nào hết. Gia đình nàng luôn luôn theo đạo thờ kính tổ tiên. Vả lại, ba đứa bạn rất thân của nàng, Loan, Phụng, Cảnh cũng tan bầy rã nghé. Nhỏ Cảnh chuyển qua trường Thượng Hiền, rủ nàng theo nhưng nàng không muốn đi, Loan vẫn còn ở lại trường với nàng học lai rai chờ chồng tới rước còn Phụng thì bỏ bạn đi lấy chồng. Con nhỏ tánh còn rất trẻ con lấy chồng sớm quá, mới mười bảy tuổi hà.
Nàng rất buồn và chán nản. Khi qua trường QGAN&KN, chưa thân với ai, bắt đầu đam mê hoà mình tập trung vào những nhân vật trong kịch bản tuồng tích, sống trong mộng mơ, đối với đời sống hàng ngày có hơi không quan tâm.
Chiều hôm ấy, đang giờ học thì có nhóm sinh viên ùa vào trường hô hào các lớp học hãy bãi khóa. Họ hô hào sinh viên tụ họp trong thính đường. Lẽ dĩ nhiên là ai nấy cùng bị lôi cuốn vào cái không khí đấu tranh ngùn ngụt hào khí.
Nàng ngồi nghe được một lúc, nghĩ tới lời dặn của ba mình “con đừng bày đặt về hùa tụ tập theo đám đông, coi chừng có việt cộng lợi dụng thời cơ trà trộn lỡ bị bắt thì tiêu đời nghe con …” cho nên nàng không mấy gì thích thú khi nhìn thấy những người lạ mặt tranh dành nhau cái micro để mạnh ai nấy nói toàn những lời sáo rỗng nên khi Minh tới nói nhỏ “đi ra ngoài một lát”, nàng đi theo liền.
Ra ngoài một lát, hai đứa đứng bên nhau cạnh cây dừa bên góc trường. Trong bóng tối, lần đầu tiên đứng gần nhau quá, nàng như bị nóng rang người khi cảm nhận được hơi thở của chàng gần bên má. Trong gió có hơi cay, cặp mắt bị khói cay của lực lượng dẹp biểu tình liệng ở đâu, nghe nói từ trường đại học Văn Khoa bên đường Nguyễn Trung Trực gần đó, Minh rủ nàng đi xuống phố. Hai đứa đi bộ từ đường Nguyễn Du ra đường Lê Lợi, vừa lúc thấy nóng cả người, hai đứa vô tiệm kem Mai Hoa. Minh gọi hai ly kem 3 màu. Hai ly kem, họ xài loại ly như ly uống rượu vang, cho sang?có ba viên kem, màu ngà, hồng, xanh và ly nước đá lạnh. Thật là đúng lúc. Mùi vị ngọt ngào lạnh tan trong miệng rồi uống hớp nước đá lạnh tê đầu lưỡi, ngon hết biết. Sau nầy, bên Mỹ có biết bao nhiêu hiệu kem ngon đặc biệt nhưng nàng vẫn nhớ mùi vị ly kem 3 màu ấy. Ngọt ngào như tình yêu mới chớm. Hôm đó Minh nói chuyện nhiều, nàng chỉ ngồi nghe. Nàng rất ít nói, chỉ ngồi im lặng nghe.
Làm sao nhớ Minh đã nói những gì đây?
Chỉ một người nói thôi, vậy mà hai đứa ngồi rất lâu trong tiệm, khi ngoài trời đã tối, tới giờ như khi tan học, hai đứa mới bước ra khỏi tiệm. Tính về giờ đó thì ở nhà không ai biết là mình không có học?. Nhìn lên trời, bầu trời đen đầy sao lấp lánh. Hai đứa băng qua trạm xe lưu luyến chia tay nhau, lên xe buýt ai về nhà nấy. Ngồi trên xe, nàng đã nhớ chàng, nhớ luôn hơi thở, giọng nói, cặp mắt có ánh sáng sâu đen.
Lúc đó nàng còn sống trong cư xá Cộng Hòa.
Vừa bước vô nhà, ba nàng đón sẵn, xáng cho nàng một bạt tai. Bạt tai nháng lửa, những ngôi sao mơ mộng đã cùng nhìn với Minh lúc nãy, như bể ra thành hằng hà sa số, như cả dãy ngân hà tung tóe trước mắt. Bởi vì, chị nàng học cùng trường, đã về nhà từ chiều, Ba nàng đã biết lớp học đóng cửa, tại sao, đi đâu mà giờ nầy mới về???
A a a a...
thì ra, nhờ cái bạt tai nầy mà nàng nhớ rõ rồi, lần đầu tiên đi chơi với Minh là ngày nầy đó

Edited by user Tuesday, July 8, 2014 9:55:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 3 users thanked tý xưng for this useful post.
UyenVy on 7/9/2014(UTC), Ngọc Anh on 7/10/2014(UTC), NNT on 7/10/2014(UTC)
tý xưng  
#25 Posted : Wednesday, July 9, 2014 10:14:39 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
7-9-14
Một buổi học tối, hai đứa có lớp nhưng không nhớ vì lẽ nào mà hai đứa không ở trong lớp mà lại ngồi trên bậc thềm trường. Hình như hai đứa cúp cua? bởi vì chỉ có hai đứa ngồi trên bậc thềm, xung quanh không có ai hết. Người ta trong lớp còn mình ngoài nầy. Cúp cua là cái chắc rồi, còn cố tìm lý do bào chữa nào nữa cho thất công.
Trường có hàng rào song sắt, ngồi trên bậc thềm nhìn ra có thể thấy rõ con đường Nguyễn Du rất vắng vẻ với hai hàng me cổ thụ giao cành nhau như cái vòm lá che mát. Các bạn chắc còn nhớ cây me lá me chứ? Me là giống cổ thụ, thân nâu đen gồ ghề những mắt là mắt, rễ vồng lên khỏi mặt đất, cành mạnh mẽ vươn ra nhưng lá me thì nhỏ xíu hai hàng đều đặn dễ thương vô song.
Đèn đường màu vàng mờ, tranh tối tranh sáng. Buổi tối êm ả, thi thoảng có gió nhẹ làm lá me bên kia hàng rào lào xào, lá dừa bên trong góc sân trường xào xạc. Thật là một khung cảnh thơ mộng làm sao.
Sáu bậc thang, họ ngồi trên cùng. Minh ngồi bên trái nàng, ngược đèn đường, khuôn mặt chìm trong bóng tối khi Minh nhìn nàng. Tạn mặt nhau, nàng thấy mái tóc Minh bồng bềnh, chân mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi, ôi đôi môi đầy, hàm răng trắng, tiếng nói nhẹ nhàng êm tai. Mặt hướng về ánh đèn, nàng nhìn chàng mê mẫn. Minh ơi, ta có thể ngồi bên nhau mãi thế nầy. Thế giới như chỉ còn hai đứa mà thôi.
Minh kể chuyện gì đó, nàng nghiêng đầu chống tay một bên càm, lắng nghe. Giọng nói trầm trầm của Minh mới thân mật và quyến rủ làm sao. Minh có mùi thơm rất lạ. Mùi thơm làm lòng nàng xao xuyến. Là mùi con trai đây sao?. Tim nàng đập mạnh. Hơi thở dồn. Tay nàng run. Nàng hồi hộp, bức rức, muốn đưa tay lên vuốt mặt Minh một cái quá, mà không dám. Nàng muốn hôn lên môi chàng quá, mà không dám.
Nói đúng ra, trước đó nàng cũng có quen với con trai hàng xóm. Nàng cũng bối rối khi đụng mặt, cũng thích thú khi nhận được thư làm quen, thư tỏ tình. Là con gái, làm sao không thích khi có người để ý tới mình chớ? Nhưng cảm giác thích thú ấy khác hẳn với lần nầy. Sự rung động rất mới lạ, cảm giác bị cuốn hút, làm nàng cứ muốn ngồi mê mẩn kế bên chàng, quên cả lớp học thầy bạn.
Hai đứa ngồi đó lâu lắm.
Mới đầu hai đứa cách nhau cỡ hai gang tay, một khoảng cách an toàn.
Rồi từ khoảng cách hai gang tay an toàn ấy hẹp dần hẹp dần cho tới khi hai đứa ngồi sát bên nhau hồi nào không hay. Giống như sức hút của nam châm với kim loại. Rồi bỗng dưng bất ngờ Minh đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên gò má nàng. Nụ hôn nóng ấm làm nàng rung lên không thể che dấu. Ở tư thế nào mới nhận nụ hôn lên má như thế? có phải nàng đã hướng mặt lên?
Còn đang bàng hoàng thì bỗng, nghe tiếng ai gọi khẻ:
-Minh. Minh.
Xoay lại, hai đứa thấy thầy giám thị đứng ngay góc tường ngoắc ngoắc. Minh đứng lên bước tới trước mặt thầy. Không biết hai người nói gì nàng không nghe được rồi thầy trở vô hướng văn phòng còn Minh trở lại bậc thềm. Lần nầy Minh không ngồi xuống kế nàng mà đứng, đứng tuốt dưới thấp, nhìn ngược ngang qua và tiếp tục nói chuyện với nàng.
Không hỏi nhưng nàng hiểu, chắc Minh mới bị thầy giám thị rầy. Thiệt đúng là hai đứa không biết sợ là gì. Hai đứa gan bằng trời, ngay trong sân trường, ngay trên bậc thềm trước thính đường. Nếu thầy giám thị không gọi Minh ngay lúc ấy, không chừng hai đứa đã môi trao môi rồi.
Chuyện xưa bên Tàu có bao giờ Lương Sơn Bá hôn Chúc Anh Đài lần nào không? Lúc Chúc Anh Đài giả trai đi học, dĩ nhiên Lương Sơn Bá làm sao mà hôn nàng cho được? nếu hôn “chàng” Chúc Anh Đài, hóa ra chàng họ Lương ấy là đồng tính hay sao? vì vậy nàng kết luận chàng Lương kia chưa bao giờ hôn nàng Chúc. Tình bạn trong sạch biết bao. Thế nhưng, khi biết nàng là gái giả trai, chàng có hôn bù hay không? Tình yêu mà, thời nào thì cũng vậy thôi.
Minh đứng đó nói chuyện với nàng, thỉnh thoảng còn vói tay vén những sợi tóc lòa xòa rũ xuống trán nàng, có phải để nhìn cho rõ mặt nàng?
Hôm sau, khi gặp nhau trong sân trường, Minh đưa nàng một cuốn tập bìa cứng màu đen. Mọi thứ Minh xài, toàn màu đen. Quần đen, cặp táp đen, tập đen, mắt kiếng đen…
Minh nói:
-Nhựt ký nè X. Từ bây giờ mình thay nhau giữ cuốn nầy nha. Viết và đọc để hiểu nhau hơn, nghe X. Hôm qua Minh bắt đầu viết rồi. Hôm nay tới phiên X. Viết những gì xảy ra và tâm sự của mình, mỗi ngày, nghe X.
Nàng đón lấy, nói xong Minh đi mau về lớp.
Mở ra trang đầu và đọc thầm trong đầu. Liền.
“Tối qua mình đã hôn lên má X, một nụ hôn thương kính… lòng M. rất bấn loạn, run … muốn hôn X. thêm nữa mà không dám, sợ X giận…”
Nàng nhớ Minh đã viết như vậy vào quyển nhựt ký song đôi, gần nửa thế kỷ trước. Nghe, X. nghe. X. đã nghe Minh từ nửa thế kỷ trước, vẫn còn nghe Minh ngay bây giờ, phút nầy giây nầy, Minh ơi…



UserPostedImage

Edited by user Sunday, July 27, 2014 10:25:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 3 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/10/2014(UTC), NNT on 7/10/2014(UTC), ngoc tran on 7/10/2014(UTC)
Ngọc Anh  
#26 Posted : Thursday, July 10, 2014 7:41:37 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,664

Thanks: 4917 times
Was thanked: 4157 time(s) in 2013 post(s)

Chị tý Xưng đã post hình vô bài được rồi Applause

In như hình nầy ba mình chụp ??? trong chỗ làm việc của ba, phòng Giảo nghiệm ?
Như vậy là ba mình với anh M. lúc đó đã "quen nhau' rồi há Angel
Mơ hỏng nhớ mấy tấm hình xưa nầy

Vụ trao đổi nhựt ký nầy hay quá ta ơi Whistle
Nhựt ký là những gì thầm kín nhứt , chỉ viết cho riêng mình đọc, viết nhựt ký trao đổi nhau thì đở mắc cở mí có thể thổ lộ tâm tình để hiểu nhau. Ái Dza, anh/ chị đi trước thời đại Applause Dancing Whistle Boo hoo!
Đồng ý anh M. có giọng nói rất hay, mặc dù là người Minh hương , chắc ảnh ca hay lắm , vậy mà sau nầy không theo nghề như anh Long T. uổng quá há

Edited by user Thursday, July 10, 2014 7:45:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
tý xưng  
#27 Posted : Saturday, July 12, 2014 6:10:10 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
UserPostedImage


7-12-14
Buổi tối ấy trong sân trường dưới bầu trời đen và đầy sao, nụ hôn phớt trên má như để lại dấu ấn khắc ghi rất sâu đậm. Sự xúc động rất chân thành.
Mỗi khi nhớ tới nụ hôn phớt bằng đôi môi mềm, hơi thở ấm với hương tình, nàng cảm nhận như được chạm vào bằng một cánh hoa, hay khi ta vô tình đi ngang qua một màng nhện khó thấy mà sợi tơ mỏng manh ấy vướng ngang qua gò má rồi ở lại đó. Tim nàng loạn nhịp, tâm trí ngẩn ngơ, miệng mỉm nụ cười như người vô ý thức, má như hồng thêm và môi như đỏ lên. Cũng phải thôi, trái tim đang đập mạnh đập mau tống dòng máu tươi khắp cùng cơ thể mà.
Nói theo khoa học, trái tim rung động trước, truyền dòng máu nóng lên tới não bộ, từ đó, não bộ ra lịnh cho dòng máu luân lưu khắp châu thân, mỗi nơi dừng lại một chút. Dừng lại nơi chân tóc kích thích cho tóc mọc dài hơn, mướt hơn, ngang qua đôi môi, gò má, cho hồng thêm, cho thắm tươi.
Mỗi khi chia tay nhau ai về nhà nấy, nàng luôn có cảm giác đôi môi mềm ngọt ấy theo mình.
Hai mươi bốn giờ một ngày, trao đổi nhau những dòng nhựt ký trong cuốn tập bìa đen như một cái ngoéo tay, một lời hứa hẹn bằng giấy trắng mực đen của ngu và ngơ, tưởng mình là người lớn nhưng thực ra, rất trẻ con.
Gặp nhau thì nàng rất ít lên tiếng nhưng khi viết lên giấy thì nàng có thể “nói” với chàng thiệt nhiều. Nàng như thủ thỉ bên tai chàng, cảm giác khi đi bên nhau, khi được chàng hôn, khi tay trong tay, khi nhìn vào tận mặt nhau, ôi thôi, nàng có thể “nói” với chàng bằng từng chữ từng chữ dài trong quyển nhựt ký. Hôm nao làm gì cũng nghĩ tới chàng.
Tuy Minh nói nhiều hơn viết, nhưng lòng nàng rộn ràng, vui biết mấy mỗi khi đón nhận quyển nhựt ký về nhà để đọc lại những cảm nghĩ của chàng về ngày và đêm hôm qua. Tuy ngắn ngủi nhưng quá đầy đủ khi tới hàng chữ cuối, bao giờ Minh cũng nói ba chữ “Minh thương X”.
Thời xưa đâu có điện thoại bàn điện thoại cầm tay mà thủ thỉ với nhau ngày cũng như đêm, đâu có computer để “emeo” nhắn nhủ, đâu có texting nhau khi không gọi được nhau, thế nhưng, lòng nàng luôn luôn hướng về chàng, bên cạnh chàng.
Tình yêu mạnh biết bao.
Người ta thường nói khi người con gái đang yêu, tươi như hoa mới nở dưới ánh mặt trời. Nàng như hoa hướng dương, luôn luôn ngó về phía chàng.
Người ta hay nói, tình yêu làm cho mình dạn dĩ, dũng cảm hơn. Họ như trung tâm điểm của vũ trụ, xung quanh chẳng còn ai ngoài hai đứa.
Khi biết rõ tình cảm của nhau rồi, hai người không cần che dấu nữa. Đi đâu hai đứa cũng đi đôi. Thường hay cúp cua, nắm tay nhau đi lòng vòng trên phố, từ đường Nguyễn Du, qua Nguyễn Trung Trực, từ bến Bạch Đằng qua nhà thờ Đức Bà, từ Chợ Lớn qua chợ Phú Lâm. Ngồi trên ghế đá, núp dưới lùm cây trong công viên buổi trưa hè vắng.
Sau nụ hôn đầu phơn phớt, còn nhiều lần hôn nhau, môi trong môi đắm đuối say mê nữa. Nơi nào thấy vắng vẻ là họ ôm nhau, môi chạm môi thân kề thân.
Nơi nơi họ đi qua đều có những siết chặt nhau như nam châm và kim loại, những nụ hôn nồng nàn và bầu trời đen đầy sao chứng giám.
Có lần, trên đường về, Minh đưa nàng về nhà từ chợ Phú Lâm đi đường tắt băng ngang một khoảng trống gần một nghĩa trang với đầy bóng đêm đồng lõa. Trong bóng tối, nàng không sợ những hồn ma uổng tử đang bao vây, vì đã có bàn tay ấm áp của Minh nắm chặt.
Lần ấy, hai đứa suýt chút nữa đã không giữ được tình trạng trinh nguyên rồi. Khi hai thân thể nam nữ áp sát vào nhau, nàng cảm thấy như có luồng điện tê mê chạy dài từ đỉnh đầu xuống tới bàn chân. Luồng điện chạy ngang trái tim càng giây càng bấn loạn, chạy xuống, ngang qua vùng cấm địa hiểm nguy, dậy lên lòng ham muốn, cảm nhận được sức sống tràn đầy bung tỏa của người con trai đang lớn và khỏe mạnh, nàng hiểu rằng thì ra âm dương là như thế, là kẻ cho người nhận…
Thế nhưng, cả hai chỉ đến mức đó mà thôi vì bức tường lễ giáo quá cao quá dầy, qua lần quần áo rất mỏng manh nhưng đủ quyền lực sức mạnh cho họ biết mà dừng lại, không được bước qua không được vói tới. Trái táo chỉ để nhìn, không được cắn vào.
Họ buông nhau ra, hay là nàng đã đẩy chàng ra? Minh. Đừng. Đừng. Minh. Đẩy chàng ra. Là ngăn Minh hay tự ngăn mình?
Họ thở mạnh, hít thở sâu, buông nhau ra. Không thể được.
Trời đen bỗng dưng trở lạnh!.
Minh kéo tay nàng. Đi. Đường nầy về nhà X. Đi.
Khi ấy, nàng 17 và chàng 18

Từ đầu chí cuối, chưa bao giờ Minh nói tiếng “yêu nàng” mà thường nói “thương nàng”
Khi gặp nhau, Minh nói về người mẹ hiền lành của mình nhiều nhứt. Minh kể là đang sửa cái bếp cho mẹ. Minh nói nàng có tánh gần giống như mẹ của Minh nên Minh thương lắm. Minh muốn đưa nàng tới nhà gặp mẹ. Nàng chưa bao giờ gặp mẹ của Minh và cũng chưa tới nhà Minh lần nào. Nàng ân hận lắm. Tại sao nàng không cho Minh đưa nàng tới nhà thăm ba má Minh? Vì lẽ gì? Định mệnh xui khiến chăng?
Minh cũng hay nhắc về ông nội, người có một tiệm may âu phục, tiệm nằm trên đường Minh Phụng ngay dốc cầu Cây Gõ, ngang rạp hát Bình Tiên. Phía trước là khu buôn bán rất đông đúc, nhiều hàng quán bán thức ăn rất ngon nữa. Một lần, ba của CM đặt một bàn tiệc đãi cả lớp. Bàn tiệc đặt ngoài trời ngay trước cửa tiệm may ấy. Lần đó ba Minh từ cửa tiệm may bước ra, Minh đã giới thiệu ba với đám bạn. Ông ấy là một người Tàu tuổi trung niên, có vẻ hơi xa lạ và nghiêm nghị.
Thời gian ấy hai đứa thường cúp cua nhưng hễ vào lớp thì học chẳng kém ai cho nên các thầy đều thương. Nghề mà, hễ có giọng ca thì lúc nào mà ca chẳng đúng nhịp? biết căn bản diễn xuất hỉ nộ ái ố ra sao thì diễn vai nào ra vai ấy, buồn ra khóc, vui ra cười, có gì khó? đâu phải học chữ học toán đâu mà cần nhớ công thức hay phương trình?

Nàng có người chị bà con bạn dì lớn hơn một tuổi. Một lần nàng cùng chị và vài đứa bạn cùng rủ nhau qua Giồng Ông Tố bên Thủ Thiêm (bên kia sông Sài Gòn) mướn xuồng chèo chơi. Cả bọn đã đón ghe mua một rổ con Rạm, là một loại như cua đồng, nhờ bà lão cho mướn xuồng, xào với muối tiêu đem theo, tấp vô bờ sông dưới rặng dừa nước ăn ngon vô song.
Sau lần đi chơi đó nàng định bụng sẽ rủ chàng đi một lần cho biết một nơi hữu tình như vậy cách Sài Gòn chộn rộn chỉ một dòng sông.
Một sáng thứ bảy hai đứa hẹn nhau đi chơi. Khi xin ba, rất sợ ba không cho đi. Ba nhìn nàng với cặp mắt hiểu biết hơi nghi ngờ nhưng cũng gật đầu, dặn –con nhớ về sớm, tránh mấy nơi tụ tập nghen con.
Tới bến Bạch Đằng hai đứa qua sông bằng con đò. Nước sông chảy xiết, mọi sự trên nước thấy gần nhưng cũng xa xa. Nàng không nhớ rõ về chuyến đò qua sông vì lòng đang rạo rực tâm trí phơi phới với cảnh sông nước mênh mông tình yêu như sóng cuộn. Hai đứa nhìn nước nắm tay nhau siết chặt.
Qua tới Giồng Ông Tố hai đứa đi bộ một quãng trên con đường đất quê, hai bên là những mái nhà lá của dân dọc con rạch nước chảy lững lờ. Tìm gặp mái nhà lá xộc xệch của hai ông bà, hai đứa vô hỏi mướn chiếc xuồng. Không nhớ là mướn mấy tiếng đồng hồ nữa. Ông lão hỏi Minh biết chèo xuồng hông Minh nói -dạ biết.
Dạ biết. Cái biết của Minh làm cho chiếc xuồng xoay cà vòng mấy lượt hai đứa cười vui thoải mái. Ông lão nhìn theo lắc đầu, sau cùng Minh cũng cố gắng chèo chồng chềnh khiến chiếc xuồng ra giữa dòng rồi nhờ sức đẩy của nước và cái dầm cố gắng với sức trai khỏe mạnh, chèo theo nuớc mà tách ra khỏi sàn nước của căn nhà sàn.
Dọc theo bờ rạch, hàng dừa nước rũ lá xuống mấp mé mặt nước tăng thêm phần thơ mộng của phong cảnh quá hữu tình.

Edited by user Saturday, July 12, 2014 9:59:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/13/2014(UTC)
tý xưng  
#28 Posted : Saturday, July 12, 2014 6:15:38 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
Ngọc Trân và nhà T's thấy chữ nào cần sửa chính tả hay hỏi ngã cho týxưng hay liền nghen. Cám ơn trước đó.
Thân
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
tý xưng  
#29 Posted : Sunday, July 13, 2014 5:10:58 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
7-13-14
Xuồng lướt dọc theo con rạch, nơi đây nước chảy mạnh, dừa nước với những quầy đầy trái màu vàng cam trĩu nặng chí tới mé nước. Dừa nước mọc rất ngộ. Trái dừa dẹp dẹp bầu bầu áp sát dọc dài theo cuống. Từng trái bề dẹp sát vô cuống, bề bên ngoài thì bầu bầu, mỗi bụi mỗi có quầy, mỗi quầy có cầu cả mấy chục trái. Dừa gì mà sai trái dữ thần, hổng biết của ai trồng? Nàng hỏi Minh:
-Minh Minh. Minh có biết ăn dừa nước hôn?
Minh đang vật lộn với cây dầm, khi đùa nước bên trái khi đẩy nước bên mặt, vừa chèo vừa nhìn quầy dừa, lắc đầu, ngưng tay chèo để tìm cách quây mũi xuồng cho tấp vô bụi. Biết ý, nàng tiếp tay, cúi đầu né né, lấy tay vẹt ra, nắm lấy một nhánh lá coi bộ dai dai, cầm sóng lá kéo cho xuồng len vào phía trong.
Thư thoảng có vài chiếc ghe xuồng qua lại. Hai đứa kéo xuồng vô cái rẻo nước khuyết vô đất, Minh dừng xuồng lại, dưới bóng dừa. Trên đầu là dừa, xung quanh là dừa. Trời nắng dịu, lọc ánh sáng lấp lánh vàng qua vòm lá xanh xanh xuống mặt nước. Lấp lánh óng ánh sáng lung linh lung linh mặt nước gờn gợn lăn tăn. Đẹp quá đi.
Lòng nàng rất vui. Mỗi lần nhìn sông nước, hoa lá cây cối, ánh mặt trời, mùi hương nhà quê, nàng rất thích. Nàng nhớ mùi hương đồng nội khi về miền Tây, nhìn khung cảnh buổi sáng buổi trưa và chiều hoàng hôn, nhứt là ráng chiều minh mông đỏ nhìn hút mắt mà khi sống trong thành thị không thể thấy được. Nàng hỏi Minh:
-Minh có thích sống ở mấy chỗ như vầy hôn Minh? ở đây yên lặng thanh bình quá hén. Suốt ngày ăn dừa nước cũng được. Minh ăn dừa nước lần nào chưa?
Khi xuồng yên rồi, Minh rút cái dầm bỏ vô trong xuồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, tội nghiệp quá đi. Nàng đưa tay lên chậm chậm. Minh để yên, đưa mặt cho nàng tiếp tục chậm chậm, người gì đâu mà dễ thương hết sức. Rồi Minh cười cười nói:
-Minh chưa từng ăn dừa nước. Ra sao? giống dừa thường hôn? Minh chỉ thích uống dừa ở Ngả sáu thôi. Ngon hông? Chúc Anh Đài ăn hồi nào mà biết vậy?
Nàng nói:
-Ăn kỳ rồi hồi đi vô đây với mấy đứa bạn. Dừa cũng ngon ngon, ăn dẻo dẻo.
Minh tiếp:
-Sống ở đây? Làm gì để sống hả? chẳng lẽ suốt ngày chèo xuồng ăn dừa nước? Nhìn hai hàng dừa thì đẹp thiệt.
Nàng cười. Nghĩ tới chuyện sống bằng dừa nước, ăn dừa hằng ngày chắc có ngày sẽ trở thành màu trắng trắng ngà ngà trong trong như miếng cơm dừa mất.
Thế rồi hai đứa ngồi kề bên nhau, dựa lưng vào lườn xuồng. Minh vòng tay ôm vai nàng. Nàng ngã đầu lên ngực chàng, cảm nhận bộ ngực rất săn chắc. Nàng hỏi:
-Ý cha, bắp thịt Lương Sơn Bá như lực sĩ há.
Minh khoái chí cười khà:
-Hà hà. Ừm. Lúc nầy Minh tập thể dục cho có bắp thịt để Chúc Anh Đài đừng chê con trai gì mà ròm quá.
Hai đứa bên nhau như thế đó, nói những chuyện vu vơ, rồi hôn nhau, say đắm. Có lúc yêu thương nhau quá, nàng đã ngả người xuống. Nhìn lên, thân hình Minh và vòm lá dừa đã che khuất cả ánh nắng. Họ hôn nhau mê man, không để ý gì tới ghe xuồng chèo ngang qua, cho tới khi nghe tiếng cười hăng hắc, tiếng con nít la lên:
-Ế ế coi hai vợ chồng kìa ế ế lêu lêu hai vợ chồng….
Giựt mình nàng đẩy Minh ra, ngồi dậy. Hai đứa như tỉnh giấc mộng đẹp nhưng quá nguy hiểm.
Nắng bắt đầu nóng dữ, hai đứa quay xuồng trở về. Thiệt là gan, cả hai đứa cùng không biết lội mà dám đi có hơi xa nước chắc hơi sâu vì thấy có ghe lớn chèo ngang, làm dậy lên những làn sóng nhỏ.
Về tới căn nhà sàn, Minh loay hoay tìm cách cho xuồng tấp vô. Cũng may có ông lão đã bước ra chờ sẵn, tiếp kéo vô.
Hai đứa níu tay nhau bước lên, Minh cột xuồng vô cây đà rồi vô nhà. Nàng hỏi ông lão có thấy người bán con Rạm qua chưa, ông lão nói họ qua hà rầm, tới mùa rạm mà, đứng đây đợi họ chèo qua thì ngoắc vô mua. Quả nhiên có chiếc xuồng vừa chèo tới rao bán con rạm. Nàng kêu xuồng ghé vào mua một rổ.



UserPostedImage




Sau khi rửa thiệt sạch rồi, nàng xốc xốc cho ráo, mượn cái chảo của chủ nhà, bà chủ nhúm lửa củi cho đều để nàng rang cua. Hai ông bà ra ngoài, trong bếp còn hai đứa. Nhìn nàng xào xào cua một hơi, không đừng được, Minh dành cái xàng từ tay nàng, để xuống, xoay nàng lại, ôm nàng vào lòng, hôn thắm thiết môi trong môi một cách tham lam háo hức. Không biết hai người đã trong vòng tay nhau bao nhiêu lâu, cho đến khi nghe tiếng tằng hắng của ông lão??? họ buông nhau ra. Nàng lính quính xoay lại cầm cái giá xào xào chảo cua bắt đầu có mùi khen khét. Ông lão ngoắc tay ra dấu, Minh bước theo ông, ra buồng trong. Tội nghiệp, hai đứa phạm lỗi nhưng Minh luôn là ngừơi bị ngoắc vô. Trong trường bị thầy giám thị, ở đây bị ông lão hậm hực một hơi. Lúc nào Minh cũng bị rầy mình ên. Nàng thì cố làm tỉnh, như không có chuyện gì sai trái.
Hai người trẻ tuổi đang yêu thương nhau, tìm nơi để tâm tình, có gì sai? Nếu không tìm chỗ để có thể ôm nhau hôn nhau thì mới là lạ. Thế sao, khi gặp thầy hay cha mẹ, lòng nàng luôn bất an, hồi hộp, sợ sệt, cảm thấy có lỗi. Và nói dối.
“Con đi chơi với mấy nhỏ bạn” chứ có đời nào dám khai
“con đi chơi với bạn con trai”
Thời đó, cha mẹ giáo huấn con cái rất khắc khe, nhứt là con gái. Con trai thì không biết sao chứ Ba má nàng luôn luôn nhắc nhở, con gái phải giữ cho trong trắng tới ngày đi lấy chồng thì mới có được sự kính trọng của người chồng, cha mẹ mới không bị đàng trai coi thường. Cho nên, nàng và chàng bao giờ cũng dừng lại đúng lúc.
Hôm đó, khi chia tay nhau, hai người lưu luyến lắm. Tay không muốn rời tay.
Nàng tự nhủ, sẽ không bao giờ quên màu xanh của lá dừa nước, dọc hai bên bờ, căn nhà sàn mái lá, chiếc xuồng nhỏ, con rạch quanh co, ông bà lão hiền lành, rầy Minh như rầy con cháu. Phải là coi như con cháu mới rầy như vậy. “Hổng được hôn hít con gái người ta như vậy…”
Và nàng sẽ không bao giờ quên sự rung động liên tục, mỗi khi trong vòng tay của người mình thương. Thương lắm.

Edited by user Sunday, July 13, 2014 9:50:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/14/2014(UTC)
Ngọc Anh  
#30 Posted : Monday, July 14, 2014 6:37:49 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,664

Thanks: 4917 times
Was thanked: 4157 time(s) in 2013 post(s)
Dĩa rạm nhìn thấy hấp dẩn quá Whistle
Hình như tý Mơ chưa từng ăn con rạm, nó có phải là cua đồng hong há
Confused

Edited by user Monday, July 14, 2014 6:38:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
tý xưng  
#31 Posted : Monday, July 14, 2014 9:27:56 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
7-14-14
Năm học thứ nhì, trường Quốc Gia Âm Nhạc & Kịch Nghệ.
Hai người họ, mấy tháng tình bạn, mấy tháng yêu nhau.
Đối với nàng lúc 16, 17 tuổi, thấy thời gian đi qua sao quá chậm. Một ngày quá dài, nhứt là thứ bảy chủ nhựt không nhìn thấy nhau, nhớ muốn chết. Vì vậy, có một thời gian Minh tới nhà nàng mỗi sáng thứ bảy ở chơi cho tới trưa, chiều. Những thứ bảy ấy có khi Minh được Ba chở vô Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia, phòng Giảo Nghiệm, đứng làm cảnh trước mấy cái máy rọi hình rửa hình khổng lồ cho Ba chụp hình. Ba nàng là nhiếp ảnh gia cho nên thấy ai có vẻ “ăn ảnh” là ba kêu đứng làm mẫu cho Ba chụp vài tấm hình liền. Cũng nhờ vậy nàng mới có một số hình ảnh của bạn bè, giữ tới bây giờ. Minh thường được mời ở lại ăn cơm. Lúc ấy Minh rất tự nhiên dạn dĩ. Với ba má, Minh rất lễ phép, với các em Minh rất ngọt ngào nên tụi nó khoái Minh lắm, đứa nào cũng đeo theo “anh Minh anh Minh…”
Có khi Ba đưa Minh và mấy em đi câu cá. Thời ấy, vùng quanh Phú Lâm, đài radar Mỹ, đường Hậu Giang, Phú Định, vẫn còn đồng ruộng ao hồ lau sậy và có cá cho người ta câu.
Nàng mắc cỡ và sợ lộ tẩy chuyện hai đứa nên trốn trên gác.
Rất tiếc!
Thiệt tình, ý nghĩ thiển cận của con nít. Người lớn mà, nhìn qua một cái là biết liền, tưởng dấu, dấu được sao? tưởng qua mặt người lớn dễ lắm sao? chỉ vì Ba nàng là người rất phóng khoáng, ba đã không nói gì, chỉ thường xuyên dặn dò mấy đứa con phải biết giữ mình, đừng để bị khinh khi.
Ba nàng và Minh có vẻ thích nhau lắm.

Vài lần, Minh hỏi nàng -nếu Minh đưa ba má tới nhà hỏi cưới, nàng chịu Minh nghen, nàng cứ tưởng Minh nói giỡn nên ỡm ờ lơ là -ờ ờ, thì đưa ba má Minh tới đi… mà không trả lời dứt khoát là nhận hay không.
Điều nầy đã làm Minh buồn buồn.
Một hôm, Minh rủ nàng đi chùa xin xâm
Họ leo lên xe buýt tới Lăng Ông Bà Chiểu tuốt trên Phú Nhuận, nghe đồn rất linh.
Nói thật mà nghe, nàng không mấy tin tưởng về vụ nầy, nhưng, đi cũng như đi chơi luôn nên ừ, đi.
Dĩ nhiên là họ đã xin về tình duyên rồi. Nàng cùng Minh thắp nhang vái, cầu xin, xá xá xin keo, rút quẻ, ra ngồi trước cái bàn của ông thầy bàn mà nghe ông bàn về quẻ xâm.
Sau khi đọc quẻ xong ông ấy đã nói, nàng nhớ đại khái rằng –người nam người nữ nầy, tuổi nầy sinh ngày nầy tháng nầy có duyên mà không nợ, hai người sẽ không bao giờ được sống bên nhau như vợ chồng đâu. Sẽ nhớ nhau suốt đời.
Nàng thật sự không tin nhưng phản ứng tự nhiên là, cũng có hơi buồn. Còn Minh, thấy
buồn ra mặt. Từ lúc bước ra khỏi Lăng, suốt bận về Minh không nói tiếng nào.
Mấy ngày sau nàng thấy Minh vẫn còn buồn lắm. Còn nàng, không lấy gì là quan trọng bởi vì hai người là hai hoàn cảnh gia đình khác nhau. Ba Minh chỉ có Minh là con trai duy nhứt, cho nên, có lẽ bị ông nội và cha mẹ thúc dục về việc lập gia đình có con nối dòng, còn nàng, là chị một đám em, chỉ lo nghĩ tới chuyện có việc làm phụ giúp gia đình. Nàng chưa muốn có chồng lúc nầy. Nàng còn mơ tưởng một sự nghiệp vĩ đại trên sân khấu, muốn tiến xa hơn, chuyện chồng con chỉ mơ hồ thôi. Thương Minh thì thương lắm nhưng làm vợ thì chưa sẵn sàng đâu.
Dù vậy, hai người vẫn còn gắn bó nhau, như hình với bóng.
Gần trường, ngay góc đường có một quán hủ tiếu, rất nhỏ, độ 6, 7 bàn là cùng. Hầu như tuần nào Minh cũng đưa nàng tới đó, mỗi đứa ăn một tô hủ tiếu, lần nào cũng vậy. Khi ăn, Minh nói chuyện, nàng vừa ăn ngon lành vừa nghe chăm chú. Họ cũng đi xem phim. Chẳng nhớ phim gì, Minh mua vài cục kẹo chocola, một phong kẹo cao su nhai cho thơm miệng. Và hôn nhau đắm đuối. Vì vậy mới không nhớ đã xem phim gì.
Một hôm, vừa gặp nhau Minh vội khoe -hôm qua Minh đi làm được một trăm đồng một ngày nên tối đó đi học về mình sẽ ghé Chợ Lớn Mới ăn cơm gà.
Nàng hỏi Minh làm gì mà có 100 đồng một ngày, Minh nói làm ở lò gạch. Nàng trợn mắt, trời, sao làm cực vậy. Minh nói đâu có cực, Minh phải kiếm tiền để đãi nàng ăn mỗi ngày chớ. Minh nói, muốn gặp nàng hàng ngày, muốn kéo dài thời gian bên nhau, ăn cơm với nhau, và ước gì một ngày nào đó, sáng thức dậy sẽ thấy mặt nhau bên gối!
Nàng nhìn Minh, thấy hình như Minh có vẻ chững chạc, người lớn hơn.
Chợ Lớn Mới, nhộn nhịp đông đúc sáng choang. Nàng nhớ tiệm cơm đắt khách lắm, hai đứa tìm được cái bàn nhỏ xíu bên ngoài tiệm, lộ thiên. Bồi bàn đem ra hai thố cơm và dĩa gà hấp hay luộc gì đó. Lần đầu tiên nàng ăn thịt gà ngon như vậy và mùi vị rất đặc biệt. Minh nói đó là cơm gà xiu xiu. Từng miếng gà chặt thật sắt, xếp gọn trên dĩa, da gà vàng tươm mỡ, thịt gà rất ngọt, cơm trong cái thố nhỏ, từng hạt gạo trắng thơm. Ngon quá. Minh nhìn nàng ăn bằng ánh mắt rất thương yêu, miệng hơi mỉm cười.
Giữa cảnh ồn ào náo nhiệt, họ vừa ăn vừa nhìn nhau, thương biết chừng nào.
Có lần Minh đưa nàng tới một quán bán bánh bột chiên. Quán nầy trong một con hẻm, giữa chợ Phú lâm và vùng Phú Định. Trong quán đa số là người Tàu. Họ ăn uống ồn ào tự nhiên. Và bánh ở tiệm ấy ngon đặc biệt. Bột mịn, vàng bên ngoài mềm bên trong, mùi nước tương pha dấm đường thơm thơm, hành lá ngọt ngọt, hương vị ấy, sau nầy mỗi lần ăn là nàng lại nhớ tới Minh.
Một buổi tối cận tết, hai đứa tới một tiệm may gần chợ Bến Thành, Sài Gòn để lấy cái áo dài. Nàng còn nhớ rõ, đó là cái áo dài màu hồng bận tết. Tới nơi, áo chưa xong, còn đợi luông nữa. Chỉ có một chị chuyên môn luông áo, có mấy cái đang chờ. Họ bảo hay là ngày mai tới lấy chắc chắn xong, nàng không chịu, nói sẽ đợi cho xong để lấy áo. Hai đứa ra ngoài đứng đợi xéo xéo cửa tiệm.
Đêm ấy, là tuần lễ cuối tháng chạp, dĩ nhiên là đêm rất đen, trời đầy sao. Nàng thích nhìn lên trời sao. Đêm ấy nàng cũng ngước nhìn lên trời. Nhìn sao lấp lánh, nàng tự nhủ, 10 năm sau ta sẽ nhớ đêm nầy.
Minh nhìn nàng đắm đuối. Nàng nghe hơi thở của Minh, rất ấm. Lại kéo nhau gần, hôn nhau thắm thiết.
Mùng hai tết năm ấy, nàng bận cái áo dài màu hồng mới, Minh tới nhà rủ nàng và chị Hai lên Phú Nhuận thăm thầy Năm Châu. Ba đứa thăm gia đình thầy, ở chơi khoảng một tiếng đồng hồ rồi về. Tới nhà vừa gặp ba đứa bạn hồi học Trung học là Loan, Cảnh và Tím tới rủ nàng đi chơi, đi xem phim đầu năm, lấy hên.
Vì vậy, Minh phải ra về. Chắc Minh buồn lắm. Cũng tại Minh, muốn đi chơi riêng với nàng, sao không hỏi?

Edited by user Tuesday, July 15, 2014 10:44:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/15/2014(UTC)
tý xưng  
#32 Posted : Wednesday, July 16, 2014 7:36:37 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
7-16-14
Năm 1965, thầy Năm Châu bị bịnh phải ở nhà tịnh dưỡng, cô Kim Cúc là vợ thầy vô dạy thế một thời gian. Sau vài ngày học, cô hỏi nàng có muốn đi làm nghề chuyển âm phim hay không, họ đang cần và cô thấy nàng có giọng nói ăn micro. Đó là mấy phim nói tiếng Tàu chuyển qua tiếng Việt. Lúc nào nàng cũng muốn đi làm nên chịu liền, cô giới thiệu nàng vào làm cho hãng Việt phim, gần cầu Bình Triệu, đường đi Thủ Đức.


UserPostedImage

Nàng, chị Phấn, Hồng Vân

Mới đầu chưa biết đường sá vì nhà nàng ở Phú Lâm quận sáu còn hãng phim mãi tận… đâu đâu, rất xa, sẵn anh T. có chiếc xe gắn máy cũng đi làm ở đó nên thời gian đầu anh nói để anh đưa nàng đi làm luôn. Đó là việc làm bán thời gian. Hôm nào có làm thì buổi sáng nàng tới trường, anh T. ghé ngang qua rước, chiều đưa trở về trường rồi nàng về nhà theo lộ trình như trước kia. Quá tiện. Quá gọn.
Nàng mừng muốn chết, lại quá vô tình, hời hợt, tưởng ai cũng hiểu ý mình, cho nên không nói một lời với Minh cho Minh hiểu vì sao một ngày nọ nàng lại leo lên yên xe của anh T.
Thái độ tỉnh bơ như thế trước mặt Minh, ai mà không tức?
Ngày đó, Minh giận không nói chuyện với nàng. Còn nàng, vì tự ái quá cao, cũng không thèm nói chuyện với Minh.
Có lẽ lúc đó Minh buồn lắm. Mà sao Minh không hỏi? Không hỏi, ngang mặt làm thinh không thèm ngó, đi luôn qua bên kia. Thì nàng cũng không thèm ngó, đi luôn qua bên nầy.
Sáu bậc thềm không còn ngồi bên nhau nữa mà đi tẽ ra hai bên.
Thời gian làm việc ở hãng Việt Phim rất vui. Được coi trước mọi người những cuốn phim gốc, trong phòng ghi âm tối, vừa coi phim vừa dùng giọng nói để diễn xuất tâm trạng của từng nhân vật, hỉ nộ ái ố, khóc cười, giải tỏa nỗi lòng riêng nếu có, theo từng giọt nước mắt và tâm tư của nhân vật mà không ai biết. Xung quanh hãng còn là đồng ruộng, kế bên con rạch có chợ chồm hổm, những bà mẹ quê chất phác, cảnh trí xung quanh đầy tre, trúc, chuối và người dân vẫn còn dùng xe ngựa xe bò trên con đường đất, rất dễ thương. Về sau thỉnh thoảng nàng nằm mơ thấy lại những hình ảnh như tranh vẽ ấy, khi thức dậy đối diện với xe cộ quay cuồng đời sống tất bật của người thành phố, tiếc thương cảnh cũ người xưa.
Vắng Minh, bên nàng lúc nào cũng có mặt anh T. một thanh niên 24 tuổi vô cùng lãng mạn và tâm hồn rất ủy mị, lại hay đèo nhau trên chiếc xe gắn máy nữa. Hai tâm hồn lãng mạn gặp nhau, giờ rảnh là bàn luận về văn chương tiểu thuyết, hạp nhau lắm. Anh còn là người viết lời Việt cho chuyên viên chuyển âm nữa. Về sau nghe đâu anh cũng đã viết vài kịch bản cho một ban thoại kịch nữa. Nàng còn nhớ bản kịch đầu tiên anh viết, đã đưa cho nàng đọc và góp ý kiến.
Nàng còn nhớ đại ý câu chuyện, xoay quanh chuyện tình ba lá, hai mẹ con cùng yêu một thanh niên rất đẹp trai hào hoa phong nhã. Người thanh niên cưới cô gái làm vợ nhưng về sau bị bà mẹ ghen tức phá, hai người phải xa nhau.
Nàng nhớ khi đọc xong đã cười và hỏi:
“sao anh tả người nầy giống giống như hình dạng đẹp trai của anh Tr. quá vậy. Có phải dựa theo chuyện thật hông?”
Anh chỉ cười mà không nói gì hết.
Mới đầu hai người coi nhau như đồng nghiệp, như đồng môn vì anh đã tốt nghiệp và cũng bởi, thời gian ấy anh T. đang theo đuổi cô em gái của ông chủ hãng VP, một người con gái rất đẹp nhưng hơi làm cao.
Làm ở đó đâu được vài tháng, đi học thì bữa tới bữa không, rồi cũng tới ngày phải có mặt để thi lên lớp.
Hình như chàng Lương có gặp nàng Chúc, ở xa đứng nhìn.
Sau khi thi lên lớp xong, thầy Năm Châu trở lại trường dạy. Đồng thời thầy cũng bắt đầu thành lập một gánh hát, lấy tên Ánh Chiêu Dương. Thầy viết tuồng xã hội Nước Biển Mưa Nguồn, chú trọng “lăng xê” đưa lên sân khấu nhóm sinh viên đã và đang học của trường. Thầy dự tính cứ mỗi tuồng thì lựa một cặp sinh viên đóng vai chính, những người còn lại thì lãnh những vai phụ, tuồng khác thì đổi lại. Như vậy ai cũng có cơ hội phát triển khả năng. Ai muốn tiến bước trong nghề thì có cơ hội và phải cố gắng vượt bực. Thật là một dự tính quá lý tưởng, làm nhóm học trò rất hăng hái, tự tin và hy vọng.


UserPostedImage
Ban vũ Ánh Chiêu Dương,bản Dòng Sông Xanh

Tuồng NBMN, vai chính do Hồng Hạnh đóng, đứng cùng sân khấu với bác Ba Vân, Việt Hùng, Ngọc Nuôi, bà Năm Sa Đéc, cùng vài học trò, trong số ấy có nàng.
Câu chuyện như thế nầy, cô Xuyến sống với mẹ và em trai, nhà rất nghèo. Cô làm thợ may trong xóm. Một hôm cô gặp được một bác sĩ trung niên, thương và cưới cô. Con gái ông nói mẹ con cô Xuyến là dân đào mỏ. Cô không thích cô Xuyến, muốn làm mai cha với cô giáo của mình, nên cô ta đã tới nhục mạ và đuổi mẹ con cô Xuyến ra khỏi nhà. Ông không biết cô Xuyến vừa mang thai. Ông cố tìm nhưng không gặp.
Cô Xuyến tới sống nhờ người bạn gái lai Tàu tên Cẩm Lình(vai nầy do nàng thủ diễn) Về sau, đứa con bị bịnh, đem tới ông bác sĩ thì đã chết… nhưng sau cùng thì hai người cũng “châu hườn hợp phố”
Câu chuyện rất thương tâm, nói lên lòng tốt cũng như dạ xấu xa của con ngừơi, một tệ trạng của xã hội còn bị ảnh hưởng của chế độ phong kiến, phân biệt giai cấp.

Rất vui mừng, nàng có việc làm, dù là một vai nhỏ thôi nhưng bắt đầu bước chân lên sân khấu, khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất. Nàng hầu như quên mình, luôn tập trung vào vai diễn, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ.
Và Lương Minh của nàng ngày một xa.
Cả nhóm tập dợt hằng ngày tại rạp hát Thống Nhứt nằm trên đường Hồng Thập Tự, cũng là rạp chuyên môn tổ chức cuộc xổ số Kiến Thiết Quốc Gia hằng tuần. Rạp hát khít bên Bộ Xã Hội.


UserPostedImage

Trước rạp Thống Nhứt. Khi nhớ Minh thì buồn như thế

Thời gian tập dợt nầy rất vui. Vui vì tập dợt chung với cả nhóm bạn và đặc biệt là với đứa bạn gái cùng tuổi rất thân của nàng, con gái thứ hai của thầy Năm Châu. Nàng có mặt trong ban vũ ballet nữa, vũ thiên nga với bản nhạc Dòng Sông Xanh. Nàng vũ cặp với Trương Long.
Trong trường lúc ấy, Lương Minh thường hay vắng mặt, có lẽ đi làm thường xuyên nên bỏ học lần lần? nàng lại quá vô tình, đang quay cuồng với việc làm của mình mà không bao giờ mở miệng hỏi gì về Minh.
Từ đó hai đứa ít về chung với nhau. Đôi khi nàng thấy buồn, nhớ Minh lắm nhưng vì tự ái nên giữ im lặng, làm vẻ ta đây bất cần.
Nàng đã bỏ phí biết bao nhiêu thì giờ quí báu, một qua đi là không trở lại, nhưng lúc ấy, còn quá trẻ quá nông nổi quá ngu si, nào ai biết được? đâu biết trái đất cứ tiếp tục quay.
Tuồng NBMN hát được một hai tháng gì đó, mỗi tuần một xuất tối thứ bảy và hai xuất chúa nhựt trong khi tập thêm tuồng xứ lạ đường xa thứ nhì là Ác Quỷ Atila của thầy Duy Lân. Vai nữ chính tuồng nầy là Hồng Vân (sau nầy qua Mỹ cô đổi tên là Trâm Anh) Cô là một người học trò mới 16 tuổi nhưng có giọng ca lảnh lót rất hay. Nàng cũng có một vai nhỏ trong vở tuồng thứ hai nầy.



UserPostedImage

Hương Xuân và nàng,tuồng ác quỷ Atila

Thầy đã trả lương cho tất cả mọi người chánh phụ gì cũng đều bằng như nhau. Nhớ in là mỗi xuất hát được hai trăm rưởi đồng gì đó. Do lời giới thiệu của Hồng Hạnh, thỉnh thoảng nàng cũng đi thu đài VOA cho ban kịch Gia Đình bác Tám nhận thù lao là 200 đồng mỗi lần. Chương trình nầy thời đó do anh Hải Nam thực hiện.
Thầy nói trả lương đồng đều như vậy thì ai cũng là người quan trọng hết. Tất cả mọi người vai chánh hay phụ đều phải cố gắng diễn xuất hết mình thì vở tuồng mới hơn người, mới hay xuất sắc. Nàng rất tự hào và vui mừng khi cầm đồng lương kiếm được về phụ cha mẹ.
Tuy thực hành được ý nguyện nhưng tận trong thâm tâm nàng rất nhớ Minh.


UserPostedImage

Trăng 16, qua rồi không bao giờ trở lại

Rất tiếc, ý chí lớn của thầy không kéo dài được lâu. Bởi, mọi sự đều cần tài chính, đó là phần vô cùng quan trọng nhưng thường hay thiếu vắng.

Edited by user Wednesday, July 16, 2014 8:57:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/19/2014(UTC), TRA-MAI on 7/21/2014(UTC)
tý xưng  
#33 Posted : Saturday, July 19, 2014 5:20:08 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
7-19-14
Nàng lên sân khấu Ánh Chiêu Dương mỗi cuối tuần, ngày thường vẫn đi học, đi làm chuyển âm phim.
Trường dạy lý thuyết vào buổi sáng, do ba thầy phụ trách, giáo sư Nguyễn Sỹ Tế, nhà văn kiêm soạn kịch Võ Khắc Khoan và họa sĩ Thái Tuấn phụ trách. Ngày nào đi làm thì nàng đành phải bỏ lớp lý thuyết, về mượn bài của bạn chép lại. Thật là tiếc lắm vì nàng rất mê học những bài lý thuyết với cách giảng dạy đầy kịch tính của các thầy. Buổi chiều tối thì học thực hành.
Vô trường, nhìn xung quanh như đồng không mông quạnh. Ít gặp Minh nên buồn lắm.
Đi làm, nhiều khi coi phim tình cảm xã hội về chuyện tình yêu dang dở, nàng nhớ Minh quá, có khi nhớ tới khóc luôn. Sao họ làm toàn là phim tình lận đận? Phim nào cũng có kết cuộc đau lòng, chẳng xa cách thì cũng kẻ sống người chết hay có duyên không nợ, yêu người nầy nhưng cưới người kia.
Trời! cuộc đời là éo le rắc rối vậy sao?
Chẳng hạn như phim Song Ngoại phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Dao, nàng nhớ mài mại câu chuyện như vầy, một cô học trò tuổi độ trăng tròn đã đem lòng yêu ông thầy trung niên. Định mệnh trớ trêu thay sau một thời gian cố gắng giữ vững phong cách của một người thầy, cố tránh cô học trò kia nhưng sau cùng ông thầy không thể cưỡng được lý lẽ con tim mình, ông thầy cũng say mê người con gái thơ ngây. Nhưng vào thời phong kiến, vòng lễ giáo quá khắc khe đó, ai dám chấp nhận một chuyện tình vô đạo đức như thế? Họ bị áp lực tứ phía, đau đớn bị chia cách phải xa nhau, ông thầy bỏ đi xứ khác. Nàng cứ nhớ thương người yêu, ốm o gầy mòn nửa sống nửa chết một thời gian rất dài.
Vài năm qua đi, sau một thời gian tìm kiếm khó khăn nàng tìm ra nơi ông thầy tạm trú. Không muốn làm chao động người tình, nàng từ bên ngoài khung cửa sổ nhìn vào nhà, bàng hoàng đau đớn không thể tin mắt mình. Nàng trông thấy thân thể tàn tạ của một ông già đang cầm chai rượu say sưa ngất ngưởng. Người đã mượn rượu để cố xóa tan mối tình đau thương cùng hình ảnh ngưòi yêu bé bỏng, lẽ sống của đời mình. Đau đớn biết bao nhiêu, chỉ vì chữ tình đã hủy hoại một đời người. Tình yêu đã giết chết thần tượng của cô. Còn đâu chàng thanh niên đầy nhựa sống với dáng điệu hào hoa phong nhã, người thầy đạo mạo mà cô học trò đã yêu say mê yêu chết sống ngày nào.
Tình yêu đã chết, đã tàn, ngoài song cửa.
Người ta có thể đánh mất tình yêu như vậy sao?
Cuốn phim đã làm nàng phải bỏ ra khỏi phòng thu, đứng dưới gốc dừa, âm thầm khóc. Nhớ Minh vô cùng. Nhớ Minh. Nhớ Minh, khắc khoải trong lòng. Nàng đã biết yêu, đã biết rung động chân thành, nhưng sao lòng buồn quá vậy? Mới yêu nhau được hơn năm thôi, bây giờ xa nhau không một lời, không hiểu tại sao, không rõ lý do, yêu nhau mà phải khổ như vậy sao?
Và nàng cũng không biết phải làm sao!
Về phần Ánh Chiêu Dương, sau hai tuồng hát, gánh không còn được tài trợ từ một Bộ nào đó, nghe tin đồn là Bộ Xã Hội, nhưng là tin đồn thôi nên không dám chắc, gánh không còn trình diễn thường xuyên tại rạp Thống Nhứt nữa mà cần phải tự lập mướn rạp và đi lưu diễn. Thầy đã hỏi nàng nếu muốn theo đoàn thì cần mời Ba tới nói chuyện với thầy và chấp nhận cho phép nàng theo gánh vì còn trong tuổi vị thành niên.

UserPostedImage

Chú tư Việt Hùng và nàng Cẩm Lình

Nếu không phải là một ngôi sao sáng chói hay là một tài ba mới được khám phá thanh sắc vẹn toàn được các đoàn hát mời thỉnh bằng những hợp đồng khổng lồ, chuyện theo gánh hát thường trực và chính thức như vậy có nghĩa là phải làm lại từ đầu, bước lên từ nấc thang. Đầu tiên là nấc thang thấp nhứt, làm vũ công hay là, nam làm quân sĩ nữ làm tỳ nữ và nếu có vai thì chỉ đóng vai phụ mà thôi. Nàng sớm biết rõ muốn làm một cô đào chánh thì cần có sắc và thanh. Nàng tự biết rõ mình không có thanh để ca vững chãi sáu câu vọng cổ tất cả bài bản, không có sắc để nổi bật trên sân khấu.
Nếu theo gánh hát, làm vũ công biết tới đời nào mới thành công, hơn nữa, phải theo đoàn đi lưu diễn, xa nhà, tiền lương chỉ ngàn rưỡi mỗi tháng, bằng như lương công nhựt của một công chức. Coi bộ phải đi xa mà tương lai mờ mịt quá. Nàng đã sợ và từ chối. Ba nàng cùng ý nghĩ và khuyên nàng nên đi học đánh máy, làm thư ký hay công chức. Vậy mà cũng có lúc nàng muốn xin vô làm Nữ Quân Nhân nhưng bị mấy nhỏ bạn và cả anh của bạn la qua chừng nên thôi.
Trương Long cũng rời đoàn, đầu quân vào lực lượng quân cảnh.
Một hôm, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đụng mặt nhau trong sân trường. Nhìn nhau, Minh hỏi, tỉnh bơ, tuồng như hai người chưa từng giận nhau gì hết:
-Muốn đi với Minh lên nhà Long hông?
-Lên làm chi?
-Minh muốn hỏi về cách thức vô quân cảnh.
Thời gian trước và sau năm 1963, sau khi cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, chiến trường chính trị biết bao là thay đổi. Nay ông này lên thì bị ông kia đảo chánh. Ông kia lên chưa nóng chỗ thì bị ông nọ cướp chính quyền. Quốc trưởng thay tên liên miên. Học sinh và sinh viên khi biểu tình khi bãi khóa, thường bị cảnh sát dẹp biểu tình liệng lựu đạn cay giải tán. Học hành không yên, lâu lâu hùa nhau làm “đêm không ngủ” chống chính phủ. Đi học luôn luôn phải có cái khăn tay và trái chanh đựng trong bao ny lông, phòng khi bị lựu đạn cay thì vắt chanh lên rồi đắp lên mắt.
Tương lai của thanh niên thiếu nữ quá linh chinh. Lần lượt từ người từ người bạn của nàng đã gia nhập nhiều binh chủng. Nếu không vô lính thủy thì bộ binh hay không quân. Không lính nầy cũng lính nọ. Cứ vài ngày tuần lễ thì có người cho hay đã đi lính.
Long trắng đã trở thành quân cảnh và nay Minh cũng sắp ra đi. Nàng buồn lắm. Lòng dạ bỗng dưng trống rỗng. Lớp học cứ vắng lần vắng lần.
Sanh trong thời chiến tranh biết làm sao hơn? phải chịu vậy thôi.
Hai đứa đón xe lên nhà Long ở Tân Định. Long đã cưới cô hàng xóm cho nên được cha mẹ cho một căn nhà nhỏ gần họ. Tới nhà vào giờ trưa vợ chồng Long mới vừa ăn cơm xong. Long ngồi nghỉ, vợ cầm cây quạt ngồi kề bên quạt cho chồng. Sướng như vua! Đôi vợ chồng son âu yếm hạnh phúc quá.
Sao thay đổi lẹ vậy ta? mới mấy tháng trước, nàng biết Long đã thất tình đau khổ vì một cô trong nhóm bạn. Bây giờ, có vợ rồi thấy vui vẻ quá cỡ.
Tình yêu mong manh vậy sao? quên nhau mau lẹ vậy sao?
Niềm nở mời hai đứa ngồi, Long chỉ dẫn Minh mọi chuyện để trở thành một quân cảnh. Có lẽ Minh thích làm cảnh sát từ hồi được ba nàng chở vô Tổng Nha Cảnh Sát, phòng Giảo Nghiệm chơi cho biết. Nhưng Minh muốn làm cảnh sát của quân nhân. Có lẽ vì lý do con một Minh không muốn xa cha mẹ và ông nội được.
Hôm ấy về hai đứa làm lành trở lại. Hẹn hò trở lại. Bậc thềm trường lại vui vẻ trở lại.
Nhóm bạn thường hay tụ xung quanh bậc thềm, dước gốc dừa ca hát chơi. Đôi khi họ đem đàn ghi ta đi bộ ra bến Bạch Đằng, ngồi bệt dưới đất ngó ra bờ sông đen lấp lánh, Anh chàng LT đờn đệm hết xảy. Cô bạn thân của nàng có cái tên “trăng rằm mùa thu” ca vọng cổ rất hay. Khi bạn cất tiếng lên nói lối:
Đã trót sinh ra làm vương nữ
Mười tám xuân xanh đã khổ rồi…
Thì nàng chỉ muốn khóc. Sao hồi đó nàng mít ướt dữ vậy?
Vì tánh đa cảm đa sầu? vì trong niềm vui luôn có nỗi buồn, buồn vui luôn đi chung?
Hay đó là gì?
Bạn bè đang vui vẻ như vậy, đùng một cái, nghe nói anh Tr. và CM mới cưới nhau.
Trong trường lại vắng thêm hai người.

Edited by user Saturday, July 19, 2014 7:57:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/19/2014(UTC), TRA-MAI on 7/21/2014(UTC)
tý xưng  
#34 Posted : Sunday, July 20, 2014 9:42:22 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)


7-20-14
Chuyện tình của anh Tr. và CM có nhiều bí ẩn và bất ngờ. Anh Tr. là người thanh niên đẹp trai có học thức nhưng chưa có việc làm, CM là con nhà giàu rất được nuông chiều, mới 16, 17 muốn có chồng là có chồng liền. Sao lạ? chẳng mời ai dự đám cưới.
Nhưng, hai người lấy gì mà sống đây ta? Trong trường đâu bao giờ thấy hai người tỏ lộ tình cảm với nhau đâu? Đùng một cái, thành vợ thành chồng. À, có một lần đó chớ, nàng thấy hai người đang đứng gần gần, khi thấy nàng vừa đi tới thì CM vội choàng tay mình vào cánh tay anh Tr. ra cái điệu -người nầy là của tui à nha-
Không như chàng Lương và nàng Chúc, bất kỳ chỗ nào có vẻ thuận tiện là họ hôn nhau, những nụ hôn vội vàng quyến luyến gây nhiều cảm xúc. Thế rồi lần đó, lớp tối, hai đứa đang thơ thẩn trong sân (chắc là cũng cúp cua) thì bị cô bắt gặp. Cô đây là vợ của thầy. Cô rất đẹp. Người nhỏ nhắn, làn da tươi hồng dù không son phấn, bận áo dài giãn dị, tóc bới đầu càng tạo thêm nét thanh cao.
Hình như năm đó cô chưa tới bốn mươi. Thầy cô chỉ có một cậu con trai duy nhứt vừa du học bên Pháp cho nên cô có nhiều thì giờ rảnh rỗi. Tối nào vào ngày thầy đứng lớp thì khi gần tới giờ cô mướn xích lô chở cô tới đón thầy. Tối hôm đó cô tới hơi sớm nên cô cũng đi lững thững trong sân. Thiệt là xui cho hai đứa, đâu biết vụ nầy nên nắm tay nhau thơ thẩn trong sân trường, vừa hôn nhau thì bị cô bắt gặp. Cô hỏi:
-Hai đứa, giờ học sao còn quanh quẩn ngoài nầy?
Nói rồi cô đuổi Minh vô lớp, níu nàng lại, biểu ngồi xuống bậc thềm cô nói chuyện. Nàng líu quíu ngán cô nên riu ríu ngồi xuống. Đêm ấy cô giảng cho một hơi, lời lẽ y chang ba má hay dạy ở nhà. Nói xong rồi, nghe nàng hứa sẽ không tái phạm nữa cô mới thả nàng ra, chạy cái vù vô lớp, quê muốn chết luôn.
Hôm đó là giờ tập ca, khi tới phiên, thầy kêu đứng lên, dĩ nhiên vì bị phân tâm nàng ca vừa trật nhịp vừa sống nhăn. Cũng may, hôm đó Minh ca rất hay. Hay thiệt.
Kể từ hôm đó, hai đứa biết sợ nên không dám cúp cua đi lòng vòng trong sân trường nữa.
Điều làm nàng thắc mắc, cô chưa tới đổi già nua khô héo, thầy cô ngồi trên xe xích lô coi tình tứ ác liệt, sao cô rầy mình, cấm không được yêu đương? Cô thầy chắc đã trải qua thời gian yêu nhau, bằng chứng là ngay lúc đó thầy cô cũng còn tình quá, sao cô thầy rầy mình?
Minh vẫn đi làm, tối nào cũng đưa nàng ăn gì đó trước khi về nhà. Cũng giãn dị thôi, có khi ăn cơm, có khi chỉ ghé chợ Phú lâm vô tiệm hủ tiếu uống ly sữa đá rồi lưu luyến chia tay một cách tiếc rẻ.
Thế nhưng, Minh dần dần vắng mặt khi bắt đầu gia nhập quân cảnh. Cũng không nhớ hồi nào, nghe mấy đứa bạn trong lớp nói là thấy Minh cãi nhau với anh T. Lúc ấy nàng gần như đi làm mỗi ngày vì cận tết, phim nhiều, có khi làm ngày không hết phải ở luôn đêm. Có lần, thay vì về trường, anh T. chở nàng đi chợ tết luôn. Ham vui, chán học, nàng gật đầu đi liền không suy nghĩ. Anh mua tặng nàng một nhánh bông mai, hộp bánh hộp trà rồi đưa nàng về nhà. Ấy là lần đầu tiên có người thanh niên tặng nàng bông hoa như vậy nên nàng có hơi bất ngờ, cảm động.
Nhớ lại, Minh lo cho nàng cách khác. Minh luôn luôn đưa nàng đi ăn, vừa nghe nàng sụt sùi nghẹt mũi thì lo đi mua dầu mua thuốc, những săn sóc nho nhỏ nhưng chu đáo lộ ý chú tâm gần gũi làm nàng rất vui và tạo nhiều cảm xúc. Nhưng, Minh chưa bao giờ tặng nàng một cái hoa, dù là đóa hoa hái ngoài… công viên… vì nàng biết nhà Minh ở khu phố chợ, làm gì có sân có đất mà trồng thứ gì? Minh chưa bao giờ bàn luận với nàng về một cuốn sách hay một băng nhạc. Minh là người thực tế. Nàng đang tuổi mới lớn, được Minh tặng tình yêu đượm trong từng món ăn thức uống, giống như tình yêu cho hết vô bụng. Tình yêu của người thực tế.
Anh T. là người đa cảm ủy mị, tặng hoa sách nhạc thơ văn. Tình cảm tinh thần. Không có ý định so sánh nhưng sự thật quá rõ ràng ngay trước mắt, đâu thể tự dối lòng mà không nghĩ tới?


Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
TRA-MAI on 7/21/2014(UTC), Ngọc Anh on 7/22/2014(UTC)
tý xưng  
#35 Posted : Monday, July 21, 2014 9:28:40 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
7-21-14
Khi ngồi nhớ lại chuyện của nửa thế kỷ trước, tôi phải thoát ra khỏi hiện tại cùng với cái xác phàm đầy mệt mỏi. Muốn tìm lại quá khứ, tôi phải trở thành cái bóng của chính mình, bay lên cho cao, vượt lên cho nhẹ để có thể xoay ngược vòng trái đất, ngó lại, nhớ lại…


Năm 1964
…tôi đứng đó, dựa vào góc tường, theo dõi từ khi mọi sự bắt đầu, nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi bên nhau, gió hiu hiu thổi, trên trời đầy sao, nghe họ tâm tình.
Tôi phải làm một kẻ khách quan, một nhân chứng, nhận xét, phê bình chuyện của họ, để hiểu, để biết, từ đầu tới cuối, họ đã làm gì sai?

….
Thời gian hai đứa trở lại bên nhau đó, nàng không mấy gì nhớ rõ mọi sự xảy ra. Mọi sự trở nên mơ mơ hồ hồ.
Minh trở nên ít nói, mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghiêm, như giận ai, trong khi nàng thì vui như chim sáo. Không vui sao được, nàng có việc làm thường xuyên mà.
Nàng bắt đầu bị quấn vô vòng xoay của cuộc sống. Đi làm hầu như mỗi ngày. Lúc còn làm cho hãng Việt Phim, từ sớm tinh sương đi bộ tới chợ Phú Lâm đón xe lam tới bùng binh chợ Sài Gòn, đón xe đò đi Thủ Đức tới cầu Bình Triệu thì xuống, đi bộ một khúc đường mới tới hãng. Về sau nàng chuyển qua hãng Mỹ Phương thì gần hơn. Đi xe lam tới Sài Gòn rồi đón xe buýt đi Phú Nhuận, xe buýt ngừng ngay đường Chi Lăng, xuống xe đi bộ vô hẻm khoảng ba chục bước là tới hãng.
Ngày ngày đi làm mà, thì giờ có hạn nên càng ngày càng ít gặp mặt nhau.Thời đó đâu có điện thoại hay computer mà liên lạc được với nhau. Hễ vô trường mới gặp được nhau, không vô trường thì kể như huề. Rồi tới lúc Minh nghỉ học luôn. Vì vậy, nàng không biết khi nào thì Minh đi quân trường. Nàng cũng không rõ khi nào Minh trở về. Tệ thì thơi, không một lá thư, không một tin tức. Cuốn nhựt ký, lần cuối là Minh giữ.
Tại sao khi đi không nói khi về không hay?
Hơn một năm sau, ngày nọ ghé trường nàng nghe phong phanh Minh cưới vợ.
Chưng hửng.
Minh quen ai? hồi nào? cưới vợ hồi nào vậy?
À, mà sao Minh hông mời một người bạn nào từ trường nầy tới dự đám cưới? Mà cưới ai?
Minh đã quên nàng thật sao?
Nàng đã mỉm cười khi nhỏ Lan nhìn nàng với đôi mắt có dấu hỏi. Nàng cười và nói:
-Nhìn gì? Ừa. Minh có vợ. Có sao đâu. Người ta phải nối dõi tông đường mờ.
Rồi nàng ra khỏi trường. Bước chân đi, cũng trên con đường xưa đầy lá me bay, sao hồi trước nắm tay nhau đi vui biết bao nhiêu, như bước trên mây, như bước trên thảm lá thảm hoa, than đường về sao ngắn quá. Bây giờ, đi một mình, chân nặng nề, thấy con đường dài quá, dài dài quá.
Minh có vợ. Có sao đâu. Nói láo. Có sao chứ. Lòng buồn rủn cả tay chân. Sao lồng ngực nặng như đá đè? Sao trong đầu trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cho rõ ràng.
Minh quên nàng mau vậy sao? Minh cưới vợ mà không một lời từ giả. Bây giờ Minh đã thuộc về người ta rồi.
Buồn chớ sao không. Làm sao không buồn?
Nàng tự suy xét, tại mình phải đi làm mỗi ngày mờ. Mệt muốn chết làm sao đi học nổi, với lại, nghe nói lúc đó Minh cũng đã nghỉ học luôn rồi mà.
Tìm mọi điều để giải thích, để bào chữa.
Minh đã hỏi mình vài lần rồi, nếu đem ba má tới cưới, mình có chịu không?
Minh là con một là cháu đích tôn mang trọng trách có con nối dõi, nhứt là trong thời kỳ chiến tranh. Minh hỏi thiệt tình, nàng tưởng chuyện chơi.
Nhưng, tại sao Minh không chịu hiểu cho nàng?
Nàng là chị lớn, còn đám em nhỏ. Nàng cần đi làm giúp cha mẹ, tuổi còn quá nhỏ, mới mười bảy, làm sao mà nghĩ tới chuyện chồng con sớm quá vậy?
Hay tại mình lơ là với Minh?
Khi ta còn trẻ quá, gặp nhau không đúng lúc thì làm sao có khả năng giữ vững tình yêu? Lại không hiểu rõ tâm tình của mình.
Còn một điều, nàng muốn dấu. Có lẽ tại Minh không hiểu. Làm sao Minh hiểu được, vì sao nàng cố tránh Minh. Bởi vì, sau hai lần xém chút hai đứa đã không giữ được sự trong trắng, nàng sợ. Không phải sợ Minh mà là sợ chính mình.
Minh biết tôn trọng nàng và nàng đã ngăn không cho cả hai phạm lỗi. Nhưng, ngăn được bao nhiêu lần nếu hai đứa cứ như thế?
Vì vậy mà ta xa nhau.
Nay, chàng đã là của người khác rồi. Nàng mất Minh thật rồi.
Buồn từng giây phút.
….
Năm 1969
Một buổi chiều đầu xuân, nàng đi làm về bằng xe Jamaha Dame. Đang chạy ngon trớn trên con đường gần ngả sáu Chợ Lớn thì nghe có tiếng kêu tên nàng hai ba lần. Nhìn qua bên trái nàng thấy hai anh chàng đèo nhau trên xe Honda, nhìn kỷ thì ra là Minh!
Minh đưa tay ra hiệu nàng ngừng lại. Nàng tấp xe vô lề, ngừng lại.
Minh nhảy xuống xe, người bạn chào rồi rồ xe chạy luôn. Minh nắm lấy tay lái xe của nàng, cười nói với giọng thật mừng vui, hỏi tíu tít.
Nàng cũng bất ngờ và cũng mừng. Trời, xa nhau cũng gần…để coi, từ khoảng giữa năm 67 lận mà. Nàng cũng không nhớ rõ hai người đã nói những gì, nhưng Minh có hỏi địa chỉ chỗ làm của nàng và hẹn trưa ngày mai sẽ tới hãng mời nàng đi ăn trưa. Nàng gật đầu. Rồi hai người chia tay. Minh xuống xe tại đó, vậy thì chắc nhà Minh ở đâu đó.
Trớ trêu thay, định mệnh xui khiến, khi nàng về nhà thì gặp người bạn của anh rễ tới chơi. Người ấy chính là chồng nàng sau nầy.
Trưa ngày hôm sau.
Minh tới hãng đúng hẹn. Nhưng khi Minh rồ máy xe, lùi lại đợi nàng leo lên yên sau thì nàng cũng tới ngồi lên chiếc Jamaha của mình và rồ máy xe. Minh hỏi, sao không để Minh chở, nàng cười, lắc đầu, thôi, đi riêng tiện hơn.



UserPostedImage



Ngày hai đứa gặp lại

Trên đường đi Minh chạy trước nàng theo sau. Nàng suy nghĩ miên man. Lần nầy đi vì hôm qua vui mừng quá nàng lỡ hứa, hẹn ngày hôm nay, chỉ vì tình xưa, quên mất hiện tại. Sau nầy thì không nên nữa. Minh là người đã có gia đình, tuyệt đối không ngồi sau xe chàng, chắc cũng không nên hẹn gặp nhau làm gì nữa, lỡ ai thấy thì có sự hiểu lầm không tốt.
Minh đưa nàng tới tiệm hủ tiếu gần trường Quốc Gia Âm Nhạc, tiệm hẹn hò khi xưa của hai đứa. Nàng giật mình. Minh ơi Minh. Tại sao vậy? tại sao là quán nầy? quá khứ hãy để cho qua đi, khơi lại có ích gì. Minh đã là của ngừơi ta rồi.


UserPostedImage

Trong sân hãng Mỹ Phương. Sau gần 2 năm mới gặp lại, không vui sao được.

Minh gọi hai tô hủ tiếu, hai ly trà, y như ngày xưa. Rồi Minh cũng vừa ăn vừa nói chuyện, nàng vừa ăn vừa nghe, y như hồi xưa.
Nhưng sao lòng nàng nghe buồn quá. Tô hủ tiếu ăn chẳng thấy ngon. Lòng dạ bồn chồn. Lỡ có ai bắt gặp, lỡ tới tai vợ Minh thì sao? Tuy rằng coi như chỉ là tình bạn cũ gặp nhau ăn buổi trưa, nhưng, đây là một hẹn hò mà, đâu phải bất ngờ gặp nhau. Hôm qua bất ngờ gặp nhau thiệt, nếu hôm qua cả hai cùng bước vô quán thì là bất ngờ gặp nhau, còn hôm nay, chính là Minh đã hẹn và nàng đã nhận lời.
Vậy thì không được đâu. Nếu nàng có chồng, chồng nàng hẹn với người yêu cũ đi ăn thì nàng nghĩ sao?
Không được Minh ơi.
Thế là,
sau lần đó, hai người không hẹn gặp nhau nữa.
Sáu tháng sau, lần cuối cùng gặp nhau là ngày cưới của nàng. Phải là gởi thiệp mời thì Minh mới biết mà tới dự chớ, mà nàng không thể nào nhớ bằng cách nào nàng gởi thiệp cho Minh nữa. Thiệt tình!
Minh đã đưa vợ tới dự đám cưới của nàng. Vì vậy, trong hình cưới chụp chung gia đình, có mặt vợ chồng Minh.

Edited by user Tuesday, July 22, 2014 10:56:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/22/2014(UTC)
tý xưng  
#36 Posted : Saturday, July 26, 2014 10:23:19 AM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
7-26-14
Đưa vợ tới dự đám cưới của nàng, có phải cho lòng bớt áy náy? Minh là người đã bỏ đi, là người đã lập gia đình trước. Không áy náy mới là lạ.
Ngồi suy nghĩ, lại nhớ thêm nữa. Có lần gánh ACD hát ở rạp Bình Tiên, ngang tiệm may của ông nội Minh, nhà Minh ở đâu gần đó. Nàng hồi hộp, mong ngóng Minh qua coi hát để gặp nhau. Nàng đứng bên cửa hông hậu trường, buồn bã nhìn mông ra ngoài, nghĩ ngợi về Minh, như thần giao cách cảm, chợt thấy Minh từ từ đi tới. Họ gặp nhau, Minh nhìn nàng bằng cặp mắt hơi buồn? hơi lạnh? nói ít. Chỉ hỏi vài ba câu rồi đi. Lạnh lùng, hờ hững. Có phải lúc ấy Minh còn giận nàng? Có phải lúc ấy Minh đã có người khác? Là người làm vợ Minh sau nầy? Tại sao khi ấy nàng không biết mở miệng hỏi han về Minh như trong lòng rất muốn nói:
“Minh lúc nầy ra sao? đi quân trường chưa? Sao lâu quá không tới nhà nàng chơi…”
Tại sao nàng chỉ đứng đó, nhìn theo? Nhìn theo sau lưng của Minh mà lòng bối rối, nuối tiếc và rất buồn.
Giờ đây, ngồi mà phân tích. Nàng giống như cánh hoa hồng mọc gai nhọn để tự bảo vệ?
Khi còn đi học nàng đã sợ thầy nên không dám mượn Minh đóng vai đệm cho mình. Minh đã hơi giận nàng. Nhìn tấm hình chụp chung trên bậc thềm, ai cũng tươi cười, trừ Minh, vì hôm đó hai đứa đã không đứng chung trên sân khấu cho nên khi Ba nàng mời mọi người tụ lại để chụp tấm hình kỷ niệm, Minh đã xề xuống ngồi kế nàng.
Nàng có mụt ruồi dưới khóe miệng. Khi hôn nhau, môi của Minh thường ôm trọn và đã từng thủ thỉ “Minh thương cái mụt ruồi nầy quá”.
Nó không còn là mụt ruồi duyên nữa, càng ngày càng lớn theo thời gian nhưng nàng không chịu nghe ai để phá đi vì sợ khi gặp lại Minh không nhận ra mình. Giữ lại cái mụt ruồi như dấu ấn của quá khứ tình yêu.
Hai chục năm, bốn chục năm, rồi nửa thế kỷ trôi qua.
Cơ thể có già đi, càng ít nói ít cười, luôn trầm tư nhớ quá khứ. Suy nghĩ hoài, tại sao hình bóng của người ấy lại muốn chiếm gần hết thì giờ của ta hôm nay?
Thứ 6 tháng 6 ngày 6 được gọi là Ngày Tam Lộc, ước gì được nấy.
Cầu Trời khấn Phật, tuy là một quân nhân của chế độ cũ, Minh vượt qua được cơn khổ nạn, ải ngục tù.
Ta ước gì? ta ước gặp lại Minh hay biết về tin tức của Minh. Nhưng, giống như chuyện mò kim đáy biển. Làm sao để gặp nhau đây? Không biết Minh còn sống hay không và sống ở đâu?.
Nhưng, chẳng lẽ ta mãi mãi không còn nhìn thấy nhau nữa?
………….
Cả mấy tháng nay, ngày nào nàng cũng nhớ Minh. Lương Minh, Lương Sơn Bá của ta, như lời trêu ghẹo của các bạn cùng lớp đã ví ta là Chúc Anh Đài. Ngày xưa khi còn nhỏ mê đắm trong những câu chuyện tình lãng mạn như Trọng Thủy Mỵ Châu, Trương Chi Mỵ Nương, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài , Romeo và Juliet… chỉ nghĩ tới tình yêu mà quên đi kết cuộc. Những chuyện tình ấy quá đau thương, những cái chết vì tình. Ngàn ngàn năm trước, tiền nhân đã chứng tỏ cho ta thấy tình yêu mạnh cỡ nào!

Gần như trong suốt cuộc đời, tánh ít nói và tự ái quá cao đã khiến nàng bỏ lỡ rất nhiều chuyện, về sau, ân hận thì đã quá muộn màng. Sống không theo đúng ý mình, thật không công bằng chút nào.
Đầu óc miên man trở lại mấy chục năm trước.
Hôm tình cờ gặp lại nhau trên đường gần ngả sáu Chợ Lớn, trông Minh vui vẻ thật sự, miệng cười tươi quá. Biểu hiện là một người đang hạnh phúc. Rất hạnh phúc bên người vợ mới. Niềm hạnh phúc khiến con người thay đổi cá tánh?
Người phụ nữ có nét nữ sinh ấy, họ đã gặp nhau lúc nào? Minh có yêu thương vợ như đã từng yêu thương nàng? Hay nhiều hơn? chắc chắn là phải nhiều hơn rồi vì Minh đã cưới người ta mà. Thế tại sao Minh còn vương vấn làm chi? nếu không, tại sao Minh hẹn gặp nàng? rồi lại đưa nàng tới quán xưa, nơi kỷ niệm của hai đứa?
Hay là Minh vui vì hai đứa gặp lại nhau?
Bằng cách nào Minh biết đám cưới của nàng vào ngày đó mà tới tham dự? suy nghĩ nát óc cũng không thể nào nhớ, ngu và ngơ có gặp lại nhau thêm lần nào nữa không? hay chỉ một lần đi ăn trưa? Mà lúc ấy nàng chưa có bất cứ liên hệ gì với người đàn ông nàng mới gặp chiều hôm qua mà, còn chưa biết người đó sẽ là chồng mình sau nầy thì làm sao mời Minh đi ăn cưới được?
Thật là trí óc ngày càng mơ hồ.
Lúc ấy, cứ ngỡ hai người chỉ xa nhau vài con đường, hoặc có xa xăm lắm thì cũng chỉ là vài con sông vài trái núi, vài trăm cây số, vài tỉnh lỵ.
Họ còn trẻ quá để có thể hiểu rõ câu nói “sinh ly tử biệt”
Ai mà ngờ chẳng phải cách nhau một thành phố, xa nhau một ngàn cây số, nhưng là cả đại dương, cả nửa vòng trái đất kia, có muốn gặp lại nhau, làm sao ?
Chẳng lẽ hai ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa? chẳng lẽ cho tới ngày nhắm mắt lìa đời, không thể nào gặp lại Minh, cầm tay Minh và hỏi “tại sao lúc đó Minh bỏ tôi mà đi, không nói một lời?
……..
Ngồi đây, nàng nhớ Minh tha thiết, nhớ từng nét mặt từng cử chỉ từng lời nói từng thói quen? đau đớn thay, nhớ từng hơi thở.
Khổ sở hơn nữa, nhớ cả từng sự rung động, nhịp đập rối loạn của trái tim. Nhớ cả lòng ham muốn, muốn dâng cả sự trong trắng của mình cho chàng.
Xưa kia, sự xa cách, lững lơ, không hiểu rõ lòng mình, đã làm tình yêu chấp cánh bay đi. Xa mặt cách lòng là thế.
Thời gian làm việc cho Việt Phim, sự lạnh nhạt của Minh khiến nàng tự ái, tánh nàng lại xấc ngầm, cho nên bỏ luôn, không thèm nghĩ gì về Minh nữa. Phải quên Minh. Thế rồi, sự gần gũi thân quen lôi cuốn, như chuyện tự nhiên phải xảy ra, nàng có hẹn hò với anh T. vài lần. Hẹn hò vì đi về chung đường, ngồi sau lưng xe anh, tiện thì đi chơi luôn. Họ đi chợ tết, đi ăn tối, dạo trong công viên, hôn nhau vài lần, những nụ hôn hời hợt, không chút rung động. Rồi họ cũng xa nhau khi nàng chuyển qua làm cho hãng Mỹ Phương. Rồi anh T. cũng đi lấy vợ, một người con gái quê nhưng rất đẹp.
Tại đây nàng lại hẹn hò với anh Lộc. Lúc ấy nàng thêm một tuổi, sau buồn phiền vì Minh, lòng đã bớt đi sự lãng mạn, thực tế hơn. Với anh L. hình như nàng có tình thương đối với một người anh nhiều hơn với người tình. Má anh ở Bến Trúc. Anh có một người em trai cũng là quân nhân, gặp nàng một lần. Anh có người em gái đang học làm thợ may, từng viết thư làm quen với nàng.
Họ cũng nắm tay nhau, cũng hôn nhau, nhưng hôn kiểu môi trên môi chứ không là môi trong môi như với Minh. Với Minh, nụ hôn nào cũng nồng nàn đắm đuối mê say, ngọt ngào, hôn bằng môi và bằng cả trái tim.
Đó, là tình yêu.
Phải mấy chục năm sau mới hiểu.
Đó, là tình yêu.
Sau năm 1971, nàng đã rời khỏi Việt Nam. Một hôm, Minh gặp em gái nàng khi nó đi học. Nó kể rằng, hôm đó ngồi xe lam đi học ở trường điều dưỡng, thấy anh chàng nào lái xe honda cứ chạy rề rề theo chiếc xe lam. Tới chừng xe ngừng cho nó xuống, anh chàng cũng ngừng xe, dựng xe lên và gọi nó. Thì ra là Minh. Minh vui lắm khi gặp nó, hỏi về nàng lăng xăng. Sau đó Minh tới tận nhà thăm má và gia đình. Minh cũng hỏi lung tung về nàng.
Minh, còn vương vấn nàng đến thế sao?
Sau khi có gia đình, nàng hầu như quên hẳn tất cả mọi người trong quá khứ. Trong suốt thời gian mấy chục năm, thăng trầm trong cuộc đời quá nhiều khắc khe, nàng đã dẹp mọi chuyện của quá khứ và thời tươi đẹp con gái vào một góc trong trái tim. Nàng giữ mọi thứ mọi hình ảnh của những “ngừơi đã đi qua đời nàng” trong góc tim ấy.
Nàng nhớ có câu hát:
“Tình chỉ qua một lần, mà sao thương nhớ cả đời ta…”
Và hiểu rõ ràng quá đúng.
Có người nói rằng, khoảng cách xa nhứt là não và tim.
Cả đời cũng không hiểu được tim không nghe não
Vì sự ngây ngô của tuổi trẻ, tự ái cố chấp quyết đoán, đã che mất tim, đã ngăn nhịp tim yêu của mình
Câu hỏi không mở miệng ra hỏi lúc ấy, bây giờ có muốn hỏi đã quá trễ
Cuốn nhựt ký? Còn cuốn nhựt ký?
Nếu do nàng giữ thì chắc là còn cho tới bây giờ. Vậy thì, lần cuối cùng là Minh giữ nó.
Như thế đó, bao giờ nàng cũng cư xử dối với lòng mình. Nàng sống không theo đúng sự thật, cho nên bây giờ phải ngồi mà suy tư tiếc nuối, thương nhớ mãi người xưa chuyện cũ cùng với mối tình chân thành đã mất.
……………
Năm ngoái, khi nàng nghe bản Hiu Hắt Đời Nhau do ca sĩ Lệ Quyên trình bày, lòng nhung nhớ Minh càng nung nấu trong tim. Từng lời từng lời, quả đúng với tâm trạng của nàng. Thì ra, trên thế gian nầy cũng có biết bao cặp tình nhân đã mất nhau trong cuộc đời, để rồi khi tuổi về chiều, mới hiểu ra, quá muộn màng.
Vậy thì, nếu không xóa được thì đừng xóa
nếu không quên được thì đừng quên
nếu vẫn nhớ thương người nào thì cứ thương nhớ
có sao đâu?




Cái bóng từ quá khứ đã nhập trở lại cơ thể hao mòn của hiện tại. Nàng bật thốt lên:
"Ừ. Trong chuyện tình nầy, cả hai cùng có lỗi. Lương Minh của tôi ơi"./.


Hiu Hắt Đời Nhau
Sáng tác Lê Vũ
Ca sĩ Lệ Quyên
Theo em nghĩ trong cuộc tình này...
Thì cả hai ta đều có lỗi...
Cũng có lúc em giận cuộc đời...
Đã làm hai đứa hai nơi....

Em thì ngây và ngô...
Như con nai vàng ngơ ngác...
Còn anh thì ngu và ngơ...
Cũng có lúc khi này khi khác...

Đời là đôi bàn tay...
Chỉ muốn tước đi nụ tình hương ngát...
Nên ta đã dại khờ...
Làm hiu hắt đời nhau...

Ngày xưa........Trả lại tôi phố cũ ngày xưa.
Trả lại tôi gác ấm chiều mưa..
Mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa....

Nếu như ngày ấy....
Một trong 2 ta biết nghĩ.....
Thì bây giờ....ta dễ mất nhau chưa............??

Edited by user Sunday, July 27, 2014 7:23:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/26/2014(UTC)
Ngọc Anh  
#37 Posted : Monday, July 28, 2014 5:14:33 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,664

Thanks: 4917 times
Was thanked: 4157 time(s) in 2013 post(s)

wow , Lệ Quyên ca hay quá , TĐ mới nghe giọng ca nầy lần đầu tiên đó, cám ơn chị tý Xưng

em thì ngây và ngô
anh thì ngu và ngơ
tình đầu tình tan là vậy ...
ai có được tình đầu là tình cuối thì thật may mắn Angel
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
NNT  
#38 Posted : Thursday, July 31, 2014 11:42:15 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,322
Man
Location: USA

Thanks: 1304 times
Was thanked: 2679 time(s) in 1469 post(s)
Tý Xưng ui,
Tìn đầu của Tý với Minh đẹp lắm, đẹp ở chỗ 2 người đã chia tay nhau đúng lúc trước khi quan hệ tình cảm giữa 2 người tiến sâu thêm 1 bước nữa !
Dứt khoát chia tay dĩ nhiên là có đau thương và nhiều tiếc nuối nhưng nếu chia tay nhau rùi mà "tình cũ không rủ cũng tới" như chiện tìn dưới đây hơn 700 năm về trước thì còn đau thương gấp cả 100 lần :


Đền Mõ, nơi thờ bà Công Chúa Quỳnh Trân

Trần Quỳnh Trân (? - 1308) là con vua Trần Thánh Tông và cung phi Vũ Thị Ngọc Lan. Bà cũng là chị ruột của vua Trần Nhân Tông. Do được sắc phong là Thiên Thụy công chúa nên sử chép về bà đều chép là Thiên Thụy.
Chuyện kể rằng Quỳnh Trân xinh đẹp hiền dịu, rất được vua cha yêu quý. Bấy giờ Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư là một viên tướng kiêu dũng trí lược nổi danh trong triều. Năm 1257 khi quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ nhất, viên tướng trẻ Trần Khánh Dư đã đánh bại một cánh quân của giặc, được vua Thánh Tông nhận làm Thiên tử nghĩa nam (con nuôi vua), phong làm Phiêu kỵ Đại tướng quân, một chức vụ mà đương thời, nếu không phải là hoàng tử thì không được phong. Là con nuôi vua, Nhân Huệ vương thường tự do ra vào nơi cung cấm, trước vẻ ung dung tự tại của ông, Quỳnh Trân vô cùng ngưỡng mộ, rồi không biết từ lúc nào đôi trai tài gái sắc đó đã yêu nhau say đắm.
Song thật trớ trêu, Hưng Vũ vương Nghiễn - con trai Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn cũng say mê Quỳnh Trân. Hưng Đạo vương dạm hỏi xin cưới Quỳnh Trân cho Hưng Vũ vương, không dám từ chối một người như Trần Hưng Đạo, vua cha hứa gả. Không thể cưỡng lệnh cha, Quỳnh Trân về với Hưng Vũ vương.
Nhưng không dứt được tình, Khánh Dư và Quỳnh Trân vẫn gặp nhau, rồi chuyện giữa hai người bị phát giác. Sự kiện tày trời đồn khắp trong ngoài. Bấy giờ vua Nhân Tông đã lên nối ngôi cha, sợ phật ý Hưng Đạo vương, nhưng lại thương chị gái, tiếc người tài, nên đức vua vờ ban lệnh cho đánh chết Khánh Dư rồi ngầm dặn không được đánh chết, sau đó xuống chiếu đoạt hết quan tước, tịch thu tài sản không để lại cho một chút gì. Khánh Dư phải lui về Chí Linh là thái ấp của phụ thân, ngày ngày đội nón lá mặc áo ngắn đi bán than. Còn Quỳnh Trân bị trả về sống tại cung riêng.
Năm 1282, quân Nguyên lăm le xâm lược Đại Việt lần thứ hai, vua Trần mở hội nghị Bình Than bàn kế chống giặc. Tại bến Bình Than, nhà vua bất chợt trông thấy Khánh Dư chèo chiếc thuyền lớn chở đầy than củi lướt qua. Đang cần tướng giỏi để cầm quân chống giặc, ngài mừng rỡ sai người dùng khinh thuyền đuổi theo triệu Khánh Dư đến, rồi cho theo xa giá về lại triều và phong ngay làm Phó đô tướng quân quản lãnh một cánh quân mạnh chuẩn bị chặn giặc.
Về lại Thăng Long, Khánh Dư và Quỳnh Trân lại có cơ hội gặp nhau. Tình cũ chưa nguôi, họ lại quấn quýt không rời, đến nỗi chính sử phải chép: “Rút cuộc Khánh Dư cũng không sửa được lỗi lầm cũ”. Mối tình của hai người chắc hẳn phải ầm ĩ lắm nên sử mới chép kỹ đến như vậy.
Sau đó, do để giữ thể diện cho hoàng gia, vua Nhân Tông buộc lòng phải lệnh cho Quỳnh Trân xuất gia. Không còn cách nào khác, đầu năm 1284, công chúa Quỳnh Trân giã từ lầu son gác tía, đến với mảnh đất ven sông Văn Úc hoang sơ chọn một gò đất cao lập am tu hành.
Tại nơi tu hành, bà lập điền trang trồng cấy lương thực, mở chợ cho dân buôn bán, quy tụ dân trong vùng đến làm ăn sinh sống, hình thành nên trang Nghi Dương (nay là xã Ngũ Phúc, H.Kiến Thụy, Hải Phòng). Cái am nhỏ dần được bà dựng thành chùa, đêm ngày bà chuyên tâm gõ mõ tụng kinh niệm Phật, dân quanh vùng quen với tiếng mõ của bà, từ đó gọi ngôi chùa với cái tên mộc mạc là chùa Mõ. Trong thời gian tu hành, bà thường cứu cấp chẩn bần, đem kiến thức của mình giáo hóa nhân dân, khuyến khích dân khai khẩn đất hoang, phát triển nông tang, lập thêm làng xóm. Có năm bị thiên tai mất mùa, bà xin vua miễn thuế cho năm xã trong vùng, dân rất nhớ ơn. Sau bà trở thành ni sư nổi tiếng, được tôn gọi là Thiền Đức đại ni.
Theo sách Nam ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, năm 1308, bà ốm nặng, Thượng hoàng Nhân Tông bấy giờ là Trúc Lâm đại sĩ, đang tu trên núi Yên Tử hạ sơn đến thăm chị gái. Trước lúc ra về, ngài ngậm ngùi cầm tay bà nói: “Nếu chị đã đến ngày đến giờ thì cứ đi, Âm phủ có hỏi thì bảo rằng, xin đợi một chút, em tôi là Trúc Lâm đại sĩ sẽ tới ngay”. Ngày mồng 3 tháng 11 năm đó bà mất. Quả nhiên cùng ngày hôm đó Thượng hoàng Nhân Tông cũng băng hà. Nhân Tông là em ruột, lại là người chứng kiến cũng như ngăn chặn chuyện tình ngang trái của công chúa Quỳnh Trân nên đã rất hiểu và vô cùng thương người chị gái đa đoan của mình.
Sau khi bà viên tịch, dân trong vùng cảm công đức của bà đã lập đền thờ ngay tại nơi bà tu hành, tôn bà làm phúc thần, ngôi đền cũng được gọi bằng cái tên rất dân gian là đền Mõ.

N.Thông - Kim Anh

Edited by user Thursday, July 31, 2014 11:54:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 8/1/2014(UTC)
tý xưng  
#39 Posted : Thursday, July 31, 2014 6:29:27 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
Tí Hung ơi,
Bây giờ thì thấy đẹp chứ lúc đó thì khổ quá trời luôn, khóc thầm hoài đó huynh. Khổ mà không biết phải làm sao, cũng không hiểu tại sao vậy. Huynh phân tích đúng quá trời. Về già mình mới hiểu, hai đứa xa nhau vì không muốn tình yêu trở thành tình hận. Không cưới được nhau thì phải xa nhau. Đời quá bất công

Tui hổng chịu đi tu như bà công chúa nầy đâu.
Sao mà khổ ải quá trời vậy?
Thì ra từ xưa tới nay, đã có những mối tình thiên thu, không tin cũng không được.
Còn chuyện gì mà có hai ông bà, về già còn có phước gặp lại nhau đó, huynh kể tiếp đi huynh.

Edited by user Thursday, July 31, 2014 6:32:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
NNT  
#40 Posted : Thursday, July 31, 2014 8:58:04 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,322
Man
Location: USA

Thanks: 1304 times
Was thanked: 2679 time(s) in 1469 post(s)
Originally Posted by: tý Go to Quoted Post
Tí Hung ơi,
Bây giờ thì thấy đẹp chứ lúc đó thì khổ quá trời luôn, khóc thầm hoài đó huynh. Khổ mà không biết phải làm sao, cũng không hiểu tại sao vậy

Tại iu quá nên hổng thấy đường (love is blind) chứ lúc đó đầu óc sáng suốt thì Xưng "thú tội" với Má nhờ má thưa với Ba dùm, hứa "hai đứa" sẽ đàng goàng, chỉ làm đám cưới sau khi đã học hành xong ... Ruì biểu Minh tới gặp Ba Má năn nỉ nữa. Cha mẹ ai mà hổng thương con, dầu Ba có làm khó nhưng rùi Người cũng gật đầu thôi ! Cũng tại Minh nữa, dè dặt mà nhút nhát quá, hư bột hư đường hết !
Quote:
Tui hổng chịu đi tu như bà công chúa nầy đâu. Sao mà khổ ải quá trời vậy?

Anh ruột bả làm Vua, lôi thôi hổng chịu ổng nổi giận đày vô lãnh cung là hết đường cục cựa, chẳng còn 1 tí ti hy vọng nào chờ ổng nghĩ lại mà hồi tâm !
Quote:
Thì ra từ xưa tới nay, đã có những mối tình thiên thu, không tin cũng không được.

Những mối tình thiên thu (lấy nhau hổng đặng) đã hiến tặng cho đời những tác phẩm nghệ thuật bất hủ đó Xưng !
Theo Sigmund Freud, 1 nguời Đức, sư tổ của ngành Phân Tâm Học, thì nhiều nguời thất tình (vì lấy nguời họ iu hổng được) đã trở thành những văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ để lại hậu thế những tác phẩm lừng danh. Động cơ sáng tác của họ là họ đã để chất men tình yêu không toại nguyện của họ thăng hoa thành nghệ thuật. Ổng gọi cái đó là "thăng hoa của tình yêu" mà Tây nó dịch ra tiếng Pháp là "La sublimation de l'amour".

Quote:
Còn chuyện gì mà có hai ông bà, về già còn có phước gặp lại nhau đó, huynh kể tiếp đi huynh.

Khá nhiều à nha ! Nhưng trí nhớ tui giờ tệ rùi, chẳng nhớ chiện nào với đầy đủ tình tự chi tiết. Tui chỉ nhớ cách đây ít năm đọc trên báo Mỹ kể 1 chiện tìn happy ending hiếm có. Đó là chiện 1 cặp boyfriend-gỉlfriend Mỹ iu nhau da diết hùi còn ở lứa tuổi thanh xuân nhưng rồi 2 đứa lạc nhau vì hoàn cảnh gia đình, xã hội. Lạc nhau rùi nhưng 2 đứa vưỡn cứ nhớ thương nhau hết cỡ dầu 2 bên đã có vợ có chồng. Cuối đời anh goá vợ, em goá chồng, bơ vơ sống trong cùng 1 nursing home mà không biết. Nursing home nây có 2 khu riêng biệt, 1 cho nam giới và 1 cho nữ giới. Hai kẻ iu nhau đó vô đây ở cả mấy năm trời mà hổng hay là người tình cũ của mình cũng ở tại đây. Cho tới 1 party Giáng Sinh, ông trời run rủi ra sao mà "anh" mời "em" ra sàn nhẩy. Trong vòng tay của nhau, chừng đó "em" mới nhận ra "anh", "anh" mới nhận ra "em" !
Khỏi nói là sau đó họ happy bên nhau tới mức nào !

Edited by user Thursday, July 31, 2014 9:09:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (3)
4 Pages<1234>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.