Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
tý xưng  
#1 Posted : Thursday, June 19, 2014 8:53:30 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
Nửa thế kỷ trước, có hai người trẻ tuổi yêu nhau
Nàng mới 16, chàng mười bảy.
Lần đầu họ gặp nhau là trong sân trường. Cái sân trường nhỏ xíu, hai cánh cổng sắt mở rộng thì vừa đủ chiếc xe hơi của ông hiệu trưởng lọt vô. Bên tay mặt có vài cây xanh, lá um tùm, bên tay trái có cây dừa cao ngều ngệu, có mấy bụi hoa gì đó chưa nở nên chưa biết hoa gì.
Và cái bậc thềm vòng cung. Trên những bậc thềm ấy đã chứng kiến biết bao kỷ niệm của nhóm sinh viên còn ngây thơ trong trắng.
Trong kỳ thi tuyển, nàng thi đậu, cũng không nhớ những ngừơi đã cùng thi hôm ấy. Thế mới nói, tuổi trẻ thì ngây ngô!
Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ thời thập niên sáu mươi, chương trình học là ba năm, thi đậu được cấp bằng tương đương của đại học cho nên học viên có thẻ, được gọi là sinh viên, le lói.
Nàng nhớ như in, ngày đầu gặp chàng, áo sơ mi trắng tinh, tay dài săn lên, quần đen, cắp cái cặp táp mỏng bên hông, bước đi một cách tự tin, mang một vẻ mặt nghiêm trang, mắt nhìn thẳng người đối diện, một cách dễ ghét. Nàng ngoảnh mặt trở vô lớp.

Edited by user Saturday, July 26, 2014 11:40:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 2 users thanked tý xưng for this useful post.
TRA-MAI on 6/19/2014(UTC), Ngọc Anh on 6/20/2014(UTC)
tý xưng  
#2 Posted : Friday, June 20, 2014 7:39:52 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
6-20-14
Lớp học vào buổi chiều, nắng còn xiêng khoai. Cả nhóm bạn cùng ùa vô lớp. Khi học chữ hay bây giờ coi như học nghề, nàng luôn luôn thích ngồi bàn đầu. Quẹo vô cái bàn ngay giữa, ngồi bàn đầu, ngoài bìa, ngó ngay lên bàn của thầy. Chàng đi luôn phía dưới phòng cùng với mấy người con trai. Ngộ thiệt, giống như một định luật bất thành văn, con trai tự động kéo hết xuống dưới, nhường chỗ cho con gái, tất cả ngồi phía trên. Sau khi xưng tên họ ra, mọi người quay sang phải trái mình làm quen nhau.
Ngồi cùng bàn với nàng là nhỏ da trắng trẻo, miệng hơi hơi móm duyên, tên Lan. Nhỏ nầy trắng dễ sợ ta ơi, giống như lai Tây vậy. Nhỏ kia tròn trịa, miệng hay cười, tóc ngắn, tên Ngọc, ngồi bàn kế bên có nhỏ xưng tên Chí Mỹ, và ba đứa nữa, quên mất tên rồi. Mấy bàn phía sau toàn là nam nhân, nay chỉ còn nhớ mấy cái tên thôi, như tên Đức, tên Tươi, Lâm Tình, và loáng thoáng tên Minh, họ Lương. Về sau có thêm anh Châu và đứa em gái, thời gian sau cũng đi theo gánh hát.
Giờ đầu dĩ nhiên gặp lại ba vị thầy. Thầy Năm Châu, thầy Duy Lân và thầy Lê Hoài Nở, là những giám khảo của ngày chấm thi.
Quý thầy đã thay phiên nhau mà giảng, bài học đầu tiên là sơ qua về nghệ thuật diễn xuất và đạo đức của người nghệ sĩ, gạt bỏ mọi thành kiến “xướng ca vô loài” xưa cũ. Ngay sau giờ học đầu tiên nầy, quý thầy đã làm cho nàng thấy tự tin hẳn lên. Đây là cái nghề mà nàng gần như rất thích, tưởng rằng sẽ theo đuổi suốt đời. Nói đúng ra, nàng thích nhứt ca tân nhạc, học đàn tây phương, đóng kịch (nhưng không có đàn và biết nhạc lý nên không thể thi bên đó, còn kịch thì vuột mất cơ hội thi rồi) cổ nhạc thì đang tuyển, nàng ghi danh thi đại, lại đậu, mà đậu hạng nhứt nữa mới lọa!?!
Nhớ bản Lý con sáo trong bài thi trích tuồng “Khi nữ hoàng trị tội”, có câu máng máng như là:
-Ôi ai đây?
Ai ở phương trời nào đây
Nào ai biết ai hay
Nhìn phương trời xa xa
nhớ đến ai lệ ướt tuôn trào…

Suy nghĩ lang mang, tới giờ nghỉ, mọi ngừơi ùa ra sân chơi. Lớp học kế bên là lớp học đàn cổ điển, tranh, sáo kìm, cò… cũng có một nhóm nhỏ sinh viên, tuổi trạc bằng nhau, mười mấy. Líu tíu lăng xăng nói nói cười cười, con gái cập tay con gái, ra phiá sau có quán bán nước ngọt kẹo bánh của vợ chồng bác gác cổng để ăn hàng.
Tan học, mọi người túa ra cổng. Nàng ra về, lòng thơi thới hân hoan.

Vài tháng sau, nhà nàng dọn từ đường Cộng Hoà xuống tuốt Phú Lâm.
Từ đường Nguyễn Du, nàng phải đi bộ ra tới bùng binh chợ Bến Thành, qua trạm xe, để đón xe buýt về Phú Lâm. Tới chợ Phú Lâm, nàng còn phải đi bộ thêm một khoảng đường dài nữa mới về tới nhà. Đi học cực như vậy mà nàng vẫn vui, hăng hái, bởi vì trong lòng đang mang đầy lý tưởng.
Nàng đã vô tình không biết là anh chàng tên Minh ấy, cũng cùng ngồi chung chuyến xe.

Edited by user Sunday, June 22, 2014 7:22:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 3 users thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 6/20/2014(UTC), TRA-MAI on 6/20/2014(UTC), Tí Trễ on 11/15/2014(UTC)
tý xưng  
#3 Posted : Friday, June 20, 2014 7:51:16 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)

Mời nhà T's vào đây chia xẻ những vui buồn thởu xưa
Thân quí
tý xưng
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
TRA-MAI on 6/20/2014(UTC)
Ngọc Anh  
#4 Posted : Friday, June 20, 2014 7:57:35 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
Tý Mơ còn nhớ có lần anh Minh dẫn mấy chị em đi câu cá ở khu đồng ruộng Phú lâm, đó là lần đầu tiên biết cỏ may Angel
Cỏ may đâm ghim ống quần, đâm vô chân đau thí mồ, phải gở bỏ từng hột . Ngộ , ở đây không thấy loại cỏ nầy ?
Thôi, trả khung trời mơ mộng lại cho chị tý Xưng, Mơ ngồi ngóng chiện Angel .

Ớt ui, ngồi kế Mơ nè Angel

...ngồi chung chuyến xe ...rồi ...sao nữa chị Xưng ? như dzị là chung đường rồi Angel

Edited by user Friday, June 20, 2014 8:35:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#5 Posted : Friday, June 20, 2014 8:21:07 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)

Quên mất cuộc đời nhiều trắc trở
Nào ai đoán trước chuyện tương lai? HVLN


Thấy chị tý Xưng chạy qua nhà hàng xóm chơi, tý Mơ chạy theo thì bắt gặp bài thơ nầy của chị cả HVLN . Gánh dìa nhà nầy đọc cho vui nhiều hơn Whistle Angel

Gửi Em

Ngọn gió nào đưa em tới đây
Nhắc nhở buồn vui những tháng ngày
Kỷ niệm như sóng trường giang vỗ
Chập chùng, ẩn hiện dưới trời mây.

Lâu rồi chẳng gặp, nhưng vẫn nhớ
Những lần hội họp thuở xa xưa
Làm sao quên được từng khuôn mặt
Góp tiếng đàn ca, giọng hát hò …

Mình hẹn nhau tại nhà Nhân Sâm
Cười đùa, ăn uống ở ngoài sân
Ồn ào, náo nhiệt hơn họp chợ
Nhất là khi kể chuyện tiếu lâm.

Rồi vào nhà trong để hát hò
Dập dìu đàn ca, nghe líu lo
Thêm câu vọng cổ làm xao xuyến,
Khi giọng trầm buông thật bất ngờ!

Cứ thế thay nhau mà “ biểu diễn “
Tiếng đàn, giọng hát quyện hồn thơ
Có những bài ca làm thổn thức
Gợi nhớ ngày xưa : tuổi học trò.

Màn đêm buông xuống, phải chia tay
Bịn rịn hẹn nhau đến một ngày …
Quên mất cuộc đời nhiều trắc trở
Nào ai đoán trước chuyện tương lai?

Bẵng đi khoảng cách thật dài lâu
Bao năm rồi nhỉ chẳng gặp nhau
Nhưng vẫn biết rằng quanh đâu đó
Tình bạn văn thơ chẳng bạc mầu.

Bỗng dưng em ghé vào thăm hỏi
Chỉ vài câu thôi cũng đủ mừng
Cũng đủ gợi hồn thơ sống dậy
Chút buồn tiếc nuối, chút bâng khuâng.

HONG VU LAN NHI
6/19/14
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
TRA-MAI on 6/20/2014(UTC)
tý xưng  
#6 Posted : Sunday, June 22, 2014 4:31:15 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
6-21-14

Vài tháng sau mới biết nhà Minh cách nhà nàng rất gần, Phú Lâm đường Lục Tỉnh và cầu Cây Gõ đường Minh Phụng, vì thế chàng mới ngồi cùng chuyến xe với nàng, về sau biết thêm Minh học ở trường trung học Mạc Đĩnh Chi. Chàng là người Minh Hương, cha Tàu mẹ Việt.
Minh, với dáng đi đứng nhẹ nhàng. Minh với mái tóc bồng bềnh, cặp mắt sáng đen, chân mày rậm mũi cao đôi môi đầy, có dạng hàm râu quai nón xanh xanh của tuổi mới lớn. Minh, với giọng nói trầm trầm êm êm, trong suốt thời gian quen nhau, chưa từng lớn tiếng, chưa từng thấy thái độ bất kính hay giận dữ với ai.
Lớp sơ đẳng ấy học bán thời gian, khi thì buổi sáng sớm khi buổi chiều cho tới tối. Lúc ấy đa số sinh viên vẫn còn đang học chữ. Quí thầy luôn dặn, -các con cần phải có kiến thức, cần phải học chữ nghĩa cùng với nghề nghiệp thì mới hổ trợ cho nhau, phải là những nghệ sỹ có đạo đức và trách nhiệm. Thế hệ các con hãy thay đổi bộ mặt của ngành cải lương nầy. Nghệ thuật không phải chỉ mua vui, nghệ sỹ không phải sống phóng túng. Không phải sống phóng túng mới là nghệ sỹ. Nghệ sỹ là những người có cơ hội để góp tiếng với quần chúng, thay đổi thành kiến xấu, gởi thông điệp tốt ra ngoài xả hội; cố giữ vững những luân lý ngàn đời của ngừơi xưa nữa.
Và “các con” lúc ấy, hứng khởi, hăng say, nghe lời chỉ bảo dạy dỗ của những bậc thầy mình rất kính trọng.


UserPostedImage

Hình tốt nghiệp

Thời ấy, ban cổ nhạc của trường mới thành lập được ba năm thôi, như vậy có nghĩa là, năm hai ngừơi tuổi trẻ ngây ngô gặp nhau là năm thứ ba, cũng là năm nhóm sinh viên đầu tiên ra trường. Họ vừa mới thi tốt nghiệp xong, trong tấm hình sinh viên tốt nghiệp chụp chung với ba vị thầy mà nàng còn đang cất giữ, nàng nhớ tên vài người, anh Minh Phương, chị Hương Xuân, chị Phương Ánh, chị Lan, anh Tây biệt hiệu Trường Khanh (do thầy đặt vì thầy nói anh đẹp trai như Tống Ngọc như Trường Khanh là hai nhân vật đẹp nhứt thời xưa bên Tàu) Anh Tây là ngừơi đã giới thiệu với nàng bản nhạc
“ngày đó có em đi nhẹ vào hồn và đem theo trăng sao …” cùng những quyển truyện dịch rất hay, tập cho nàng thói quen tìm trên vĩa hè đường Lê Lợi những quyển sách cũ mua về đọc mê mang.
Anh Thiêm biệt hiệu Mai Thành, anh Nhân (đã mất, rất trẻ, trong chiến tranh), anh Nguyễn Hửu Lộc, anh Ba, anh Trọng, anh Long và vài người khác tổng cộng trong hình là 22 người.
Với Nguyễn Hửu Lộc nàng cũng đã có một thời nhớ nhung. Chuyện đó chắc phải để sau mới nói.
Trong nhóm nầy có một chị, là vợ anh MP. Về sau chị theo đoàn văn nghệ của bộ Xây Dựng Nông Thôn. Trong một lần đi công tác, bị việt cộng giựt mìn trên đường, đã chết khi tuổi mới hăm mấy, bỏ con lại. Nàng cùng với thầy cô và các bạn đi dự đám tang chị, lòng rất đau buồn. Hôm ấy học trò đi đám tang phải đi hàng hai. Chàng và nàng đã cùng nhau cặp đôi, đi hàng hai.
Lớp thứ nhì có kép đẹp Huỳnh thanh Trà, chị Mỹ Thanh rất đẹp, vẻ đẹp thanh cao quí phái với thân hình mảnh mảnh, đẹp nhứt là đôi mắt, đúng là mắt nai tơ, to, đen huyền lóng lánh, luôn luôn bận áo dài trắng, chị Lai Huyền, chị Long (biệt danh là Long thượng vì gia đình ở vùng Châu Đốc, Long Thượng), chị Nhung cười nửa miệng duyên dáng, anh Tươi, “thằng Hai”, anh Nhứt, Long, Hồng Vân (nghệ sỹ Trâm Anh) và vài người khác nàng đã quên tên.
Lớp của nàng cũng có người tên Long. Ba nhân vật rồng thiêng nầy, một đã ra trường, hai rồng còn lại phải phân biệt để khỏi lẫn lộn chớ.
Để phân biệt hai Long, bạn bè đặt thêm biệt hiệu. Hai người cùng tên nhưng tiền bối thì trắng và cao hậu bối thì đen và thấp hơn, cho nên mới có Long trắng và Long đen, phân biệt giản dị rõ ràng quá rồi. Kêu riết thành danh luôn. Có một lần Long đen đã đưa nàng tới nhà chơi, một quán phở trong khu Bàn Cờ, rồi chở nàng về Phú Lâm bằng xe đạp. Từ Bàn Cờ về Phú Lâm, đường xa dịu vợi. Nhớ lại mà thương. Bạn tôi ơi, giờ đang ở đâu?
Trường Khanh theo ban kịch của nghệ sỹ Kim Cương rồi sau đó theo ban kịch Sống của nghệ sỹ Túy Hồng. Anh đã mất năm 1994, chỉ một tháng trước khi nàng trở về thăm quê hương. Về mà không gặp được anh, buồn biết bao nhiêu.
Năm ấy về không gặp anh Tây nhưng có buổi cơm ngon với NT và Long trắng. Buổi cơm ấy do đứa con gái lớn của NT, xách giỏ đi chợ về, đãi bạn của mẹ món canh cá thác lác rau tần ô. Cá nguyên con về nạo lấy thịt, rau tần ô tươi rao ráo, đã lâu sống ở ngoại quốc nàng đã không được ăn món nầy.
Long trắng là diễn viên phim ảnh Trương Long, mới mất cách đây vài năm. Người cao lớn như tây, tánh tình hiền dịu hay cười. Ba ngừơi bạn vừa ăn vừa ôn lại chuyện xưa. Chuyện xưa bây giờ nhắc lại để xem coi lúc đó đưá nào để ý đứa nào tương tư đứa nào thất tình đứa nào rồi cừơi xòa.
Anh Mai Thành là diễn viên trong rất nhiều phim hiện nay. Anh đã lớn tuổi, nhìn vẫn còn quắc thước lắm. Còn “thằng Hai” tới giờ nầy nàng cũng không hiểu tại sao ai cũng gọi y là “thằng Hai” mà không chỉ là Hai thôi???
Thằng Hai cùng tuổi với nàng, là một ngừơi con trai rất dễ mến, nhớ tới y là nhớ tới cái miệng luôn cười, khoe hàm răng sún ra! thiệt tình.
Anh Đức thường nói với thằng Hai rằng –cha nội nầy sún răng mà sao hay cười quá vậy cha? Thôi bỏ đi tám-
Anh kêu ngạo thằng Hai nhưng anh không biết sau lưng anh thằng Hai sửa tên anh là Đức Cống! Nói tóm lại, ngoài cái miệng cười làm duyên ra còn mái tóc. Trên đầu, “tám, cha nội” có mái tóc bồng, đen mướt, chải cao lên, ve vuốt dữ lắm. Tay vuốt tóc miệng cười nói -tại tánh tui vui vẻ thì hay cười chớ siu! bỏ sao được mà bỏ?
Chị Lai Huyền (Lài) thường mắng và hay sai vặt -thằng quỷ nầy, cười hoài hà. Mắc gì mà cừơi? chạy lên văn phòng xin dùm cục phấn coi, thằng quỷ!
“Thằng quỷ” cừơi xòa chạy cái vù lên văn phòng.
Lớp nàng có Luơng Minh, Long đen, Lâm Tình, Lan, Ngọc, Chí Mỹ (là nghệ sỹ Mỹ Chi sau nầy) ba bốn ngừơi con gái nữa nàng đã quên tên (xin lỗi các bạn) và anh Đức, Đức cống. Mỹ Chi và anh Trà cưới nhau, xứng đôi vừa lứa. Sống chung một thời gian, sau đó hai ngừơi xa nhau, vì sao ai biết??? và rồi cả nhóm bạn cũng đường đời vạn lối, bặt tin nhau, rất lâu.
Về sau có Thu Ba (nghệ sỹ Tú Trinh) và Kiều Phượng Loan vào học dự khuyết. KPL thì bị huốt kỳ thi, vô sau, Tú Trinh không được thi vì mới có 13 tuổi thôi cho nên hai người mới phải gọi là học sinh dự khuyết. Nàng là con gái của thầy Chín Trích. Thời đó có bốn vị thầy đờn cho sinh viên luyện ca là Ba Dư đờn tranh, Chín Trích đờn cò, Bảy Hàm đờn lục huyền cầm và thầy Sáu Tửng đờn kìm. Thầy Sáu Tửng là thân phụ của nhạc sỹ Huỳnh Anh.
Nàng thích cái tên Thu Ba, nghe thơ mộng làm sao, vì vậy sau nầy, mấy chục năm sau mới gặp lại nhưng mỗi lần gặp, nàng luôn gọi tên Thu Ba chớ ít khi là Tú Trinh.
Mới bấy nhiêu tuổi đầu mà Thu Ba đã lộ rõ khả năng, một thiên tài, ca, diễn, nói. Hay nhứt là giọng nói, còn vị thành niên mà có giọng nói đượm rõ tình cảm hỷ nộ ái ố, về sau nàng làm nghề chuyển âm phim rất xuất sắc. Mới 13 tuổi nhưng đã lộ rõ nét đẹp. Làn da màu bánh mật, cặp mắt rất to, hai mí lông mi rậm đen lay láy, tình tứ lãng mạn, cái miệng cười dễ dàng hàm răng đều trắng bóc, mũi thẳng, khuôn mặt rõ nét xương hàm, mái tóc đen dài mướt, có thể nói Thu Ba rất đẹp và càng lớn càng đẹp thêm với thân hình mình dây. Cho tới bây giờ sau mấy chục năm xa cách, nàng vẫn còn giữ được nét đẹp xưa và sâu sắc hơn.
Anh Tươi trắng trẻo, đôi mắt to, tròng mắt màu nâu đậm (nàng hay thắc mắc -ảnh có lai gì không mà da trắng mắt màu nâu vậy ta???) miệng cũng luôn luôn cừơi, hàm răng trắng bóc sáng lấp lánh, Tươi mà, cái tên rõ ràng vận với diện mạo. Về sau hình như vợ anh tên Vui thì phải. Cả nhà là vui tươi đẹp khỏe, làm gì mà không lên như diều.
Anh Trà thì đẹp trai chắc từ thửo mới lọt lòng hay sao ta?, bởi vậy về sau trở thành diễn viên điện ảnh, làm một “Loan mắt nhung” vì quả thật, anh có đôi mắt to hai mí đen thăm thẳm, tình tứ, biết bao cô gái mê mệt anh???. Lúc đó anh đang luyện thi tú tài, đôi hay chiếc? hình như là tú tài đôi. Quê quán Vũng Tàu, anh được cha gởi trọ học tại Sài Gòn, gần trường. Nàng có tới căn gác trọ của anh một lần, đi cùng với chị.
Lần đó tới nhà anh thì gặp Lâm Tình cũng có mặt, chữ tình rõ ràng trong đôi mắt, đôi mắt rất hiền hòa nhưng sâu thẩm.



Edited by user Friday, July 11, 2014 6:15:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 3 users thanked tý xưng for this useful post.
ngoc tran on 6/22/2014(UTC), Ngọc Anh on 6/22/2014(UTC), Tí Trễ on 11/15/2014(UTC)
Ngọc Anh  
#7 Posted : Sunday, June 22, 2014 7:46:30 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
Chị tý Xưng click edit post ở trên của chị, xong highlight link hình , rồi đưa chuột click vô icon thứ 7 , chỗ hàng icons có chữ B ở đầu đó , xong post , icon thứ 7 là hiệu lịnh hình (insert image ) hiện ra cho mọi người thấy được

Edited by user Sunday, June 22, 2014 7:55:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#8 Posted : Sunday, June 22, 2014 7:53:56 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
UserPostedImage

Bich chương phim Loan Mắt Nhung với nghệ sỹ Thanh Nga và Huỳnh Thanh Trà nè chị tý Xưng Angel
Tý Mơ nhớ anh Trà hồi đó đẹp trai quá chừng , đúng là đôi mắt đẹp nhứt, sâu và đen thăm thẳm với hàng lông mi dầy hiếm có ở đàn ông Angel
Hồi đó tý Mơ nhớ anh Trà tới nhà mình chơi hoài Angel . Nhớ có lần anh tới lúc tý Mơ đang lau nhà, bắt ảnh cởi giày ra hahaha Applause Dancing

Edited by user Sunday, June 22, 2014 8:39:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
tý xưng  
#9 Posted : Sunday, June 22, 2014 7:54:15 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
Hiểu rồi , cám ơn Tý mơ nghen
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
tý xưng  
#10 Posted : Monday, June 23, 2014 10:02:13 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
6-23-14
Sau mấy chục năm, nửa thế kỷ chớ ít sao? Cái bộ nhớ của nàng cũng sơ sót nhiều cho nên kể chuyện có phần lộn xộn thời gian tính. Bây giờ phải đi ngược lại một chút.
Khi mới vô học ở QGAN&KN, nhà nàng còn ở trong cư xá Cộng Hòa, cũng nằm trên đường Cộng Hòa. Đi học thường là đi bộ.
Hồi đó đi đâu cũng phải cuốc bộ cho nên thân hình lúc nào cũng mảnh mai, dai sức.
Một buổi sáng, tới trường hơi sớm, cổng chưa mở, nàng ngồi chồm hổm dưới đất với mấy đứa bạn, in là Tuyết và Lan. Đang mơ mộng nói chuyện tương lai thì bỗng đâu có một cái gì đó đưa ngay mặt. Nàng nhìn lên thì thấy Minh đang đưa cái bánh, nhìn kỹ thì là cái bánh thửng thơm phưng phứt. Bánh thửng từa tựa như bánh bông lan nhưng bột mịn hơn và béo ngọt hơn nhiều. Chưa quen gì nhau, chưa nói chuyện riêng, chưa thân thiết gì, sao có vụ tặng bánh? Sao Minh biết đó là loại bánh nàng ưa thích? đưa ngay mặt mình. Mắc cỡ, ngượng với hai đứa bạn, nàng đưa tay ra lấy, đó là phản ứng tự nhiên, ai đưa mình cái gì thì mình tự động đưa tay ra đỡ lấy cho có lễ phép. Nàng ngại ngùng cầm cái bánh, Minh tỉnh bơ nghiêm mặt như thường ngày, hai đứa bạn thì bở ngở, rồi nhìn nhau cười khúc khích. Nàng hỏi:
-Ủa? sao biết thích bánh thửng?mua ở đâu vậy?
Minh trả lời:
-Biết mới hay. Mua ở chợ.
Bác gác cổng cũng vừa mở rộng một cánh, bốn đứa ùa vào. Trong lòng nàng vừa vui vui vừa trách –kỳ thiệt, ba đứa ngồi chung, chỉ có một cái bánh đưa cho mình, thế nào tuị nó cũng chọc cho coi.
Hai đứa bạn gái biết ý, không thèm rủ reng, tách ra đi tuốt phía sau, thẳng tới nhà bác gác cổng, chắc là đi ăn bánh cuốn của bác gái bán.
Minh đi cùng nàng thẳng tới lớp. Lớp còn trống, hai đưá ngồi xuống bậc thềm ngay hành lang trước cửa lớp. Nàng bẻ bánh ra chia cho Minh phân nửa. Hai đứa vừa ăn bánh vừa nhìn quẩn quanh. Có thể là hai đứa đã nói chuyện gì đó, mà hình như chỉ có Minh là người nói còn nàng chỉ ngồi nghe. Lâu quá rồi đâu nhớ rõ Minh đã nói những gì, chỉ nhớ là nàng rất thích nghe Minh nói chuyện, giọng nói êm ái dịu dàng. Hình như
Minh nói về gia đình, Minh là con trai độc nhứt, hình như Minh chỉ có một người chị, cha Minh làm thợ may cho tiệm may của ông nội Minh.
Khi đám bạn ồn ào kéo tới, nghe loáng thoáng tiếng cười và tiếng chọc:
-Lương Sơn Bá tặng Chúc Anh Đài cái bánh cưới…
Thế rồi, kể từ đó, biệt danh Lương Sơn bá và Chúc Anh Đài chuyền miệng vòng vòng trường. Bấy giờ tụi bạn quỷ quên bứt tên nàng, chỉ réo nàng là Chúc Anh Đài mà thôi. Đôi khi có mặt thầy gần đó mà nàng cũng bị tụi bạn réo ong óng, sợ thầy nghe biết thì tiêu
Thiệt tình, chỉ vì một cái bánh mà bị cắp đôi liền.
Chuyện cắp đôi trong trường là chuyện thường xảy ra.
Một hôm, thầy LHN bắt nàng và bạn LT ra diễn cặp, một trích đoạn đại ý là người anh trai dạy dỗ trách mắng đứa em gái vì cô đã có bồ bịch gì đó.
Bây giờ nhớ lại, suốt niên học, không bao giờ thầy cho Lương Sơn Bá đóng cặp với Chúc Anh Đài. Tại sao???
LT là người đóng vai chính, tức là nói và diễn, nàng đóng vai đệm, là phụ, chỉ nghe thôi.
Anh trai vừa dạy em không được lụy vì tình vừa kể chuyện có người con gái lỡ dại mang thai bị người yêu ruồng bỏ nên quẩn trí vừa sanh xong gói đứa bé sơ sinh rồi quẳng vô thùng rác. Tuy nàng đóng vai đệm, nhưng đã tập trung hết sức vào vai, thấm ý, sẵn đang đa cảm đa sầu nên mũi lòng òa khóc nức nở làm cả lớp cũng khóc theo. Có lẽ vì chuyện đó đã làm xao xuyến chàng LT hay sao mà sau đó, ánh mắt của LT nhìn nàng có hơi khác khác, cũng thường hay hỏi chuyện nàng. Một hôm, anh Tr. dặn nàng sáng mai thứ bảy không có lớp, hãy ghé qua nhà anh, anh có chuyện muốn nói.
Nàng đã suy nghĩ, chuyện gì mà không nói trong trường? tại sao phải tới nhà? Có nên đi không? Sau cùng lòng tò mò thúc đẩy, nàng muốn đi nhưng không dám đi một mình, đã dè dặt rủ chị hai đi cùng.
Hai chị em tà tà tới đầu hẽm thì thấy anh Tr. đang đứng đợi. Mời hai chị em leo lên căn gác nhỏ, thì thấy LT đã có mặt sẵn rồi.



UserPostedImage

Trong hậu trường, "sắm tuồng" thi lên lớp, 7-6-1965

Edited by user Tuesday, June 24, 2014 6:56:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 6/28/2014(UTC)
tý xưng  
#11 Posted : Saturday, June 28, 2014 9:14:10 AM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
6-28-14
Lần đầu tiên bước vô một căn gác trọ của người thanh niên độc thân, nàng tò mò lắm, khó thể tránh ngó xung quanh. Căn gác trọ gần như trống không, chỉ có cái giường nhỏ mà anh LT đang ngồi, một cái bàn tí xíu kế bên, trên có để một cái áo sơ mi được xếp gọn, giống như kiểu áo xếp từ tiệm giặt ủi về, vậy thôi, nàng chỉ nhớ có vậy thôi.
Anh Tr. mời hai chị em ngồi chơi, hình như hai chị em muốn vén áo dài ngồi xuống sàn nhà, anh LT thấy vậy mời hai chị em ngồi trên giường đi, anh xuống đất.
Cũng không nhớ rõ hôm đó bốn người nói chuyện gì với nhau nữa, hình như nói về chuyện học, về những trích đoạn đang tập luyện, chuyện trời trăng mây nước chẳng đâu vào đâu và sau cùng, cũng chẳng biết lý do gì anh Tr. đã mời nàng tới nhà mình nữa.
Trên đường về, ngu gì thì nàng cũng mang máng hiểu rằng: lẽ dĩ nhiên là anh Tr. không bao giờ để ý tới nàng (vì lúc đó có tin đồn nàng CM đang yêu anh Tr) nhưng hẹn nàng tới nhà mà sẵn có mặt anh LT thì chắc chắn là anh muốn làm ông mai rồi. Nhưng, nàng chỉ coi các anh như anh, như bạn mà thôi. Lòng dạ lúc ấy đầy những lý tưởng, bài học, vừa học chữ vừa học ngề, phất phơ lơ tơ mơ chưa hiểu rõ tình cảm của mình, với lại các thầy thường hay dặn “các con” rằng, hãy chuyên lo học hành đừng nên để tình cảm làm vướng bận bước chân mình.
LT là một người con trai rất trầm tỉnh, tình cảm nhưng quá nhát. Cho tới về sau anh cũng chưa bao giờ nói sự thật về lòng mình nhưng với những cách đối xử, nàng mang máng hiểu, anh đã đem lòng thương yêu nhưng đặt không đúng ngừơi.
Trái lại, tình cảm của hai ngừơi ngây ngô dần dần cũng bày ra, đối với nàng, là những cử chỉ chăm chút rất dễ thương làm lay động, khó mà giữ vững được lòng.
Nàng có chứng bịnh dị ứng khó trị, quanh năm suốt tháng, thường hay ngẹt mũi ho hen. Một buổi chiều cả bọn đã ngồi vào lớp, thầy cũng đã vào, ngoài trời còn hanh nắng, nóng, ngọn gió nào hơi lất phất ùa theo đám bụi, nàng bị hắt hơi liên tiếp mấy cái bực bội.
Chàng LM từ phía dưới đi lên, ra khỏi lớp. Cả chục phút sau trong khi thầy LHN đang đứng giảng về cách trang điểm lên sân khấu, phải chịu dưới ánh đèn sáng quắc, phải đắp mấy lớp phấn ướt phấn khô… thì chàng LM mới bước trở vô lớp. Khi đi ngang bàn đầu của nàng, chàng nhẹ tay đặt lên bàn một… cái gì đó rồi tỉnh bơ đi tuốt xuống bàn mình ngồi.
Thầy LHN từ trên nhìn xuống thấy rõ ràng cử chỉ ấy nhưng thầy không nói gì, nàng dựt mình nhìn kỹ hơn thì đó là một chai dầu Nhị thiên đường nhỏ xíu, một góc hộp đã xé sẵn để dễ mở mà lấy chai dầu ra.
Cho tới ngày hôm đó, buổi chiều có nắng hanh vàng đó, nàng chợt hiểu ra, lòng nàng đã rung động, vì cái bánh thửng đưa ngay trước mặt một buổi sáng sớm, vì ly nước cam lạnh khi trời đang nóng, vì chai dầu gió khi nàng đang bịnh, và nhiều nhứt là, vì ánh mắt của chàng, ánh mắt im lặng, không cần nói gì, chỉ cần nhìn thôi.
Cầm chai dầu nàng cất lẹ vô hộc bàn, mắc cỡ quá chừng trước mặt thầy và cả lớp mà chàng dám tỏ rõ thái độ săn sóc riêng tư như vậy, trời ơi trời lộ liểu quá đi. Thiệt tình!
Thế là tiếng đồn ầm lên thêm, tuị bây ơi Lương Sơn Bá mới tặng chai dầu nhị thiên đường cho Chúc Anh Đài
Tuy không nói, nhưng Minh đã tỏ thái độ dạn dĩ rõ ràng cho các bạn biết tình cảm của mình, nàng phục chàng thiệt đó nha. Trong lòng thích lắm


UserPostedImage

Trên bậc thềm đầy kỷ niệm trước thính đường trường QGAN&KN, ngày thi giáp niên 7-6-1965
Đố các bạn biết đâu là Lương Sơn Bá và ai là Chúc Anh Đài?

Edited by user Saturday, June 28, 2014 9:24:03 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 6/28/2014(UTC)
tý xưng  
#12 Posted : Tuesday, July 1, 2014 7:43:06 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
07-01-14
Cách chứng tỏ tình cảm của ngừơi con trai cha Tàu mẹ Việt, người Minh Hương nầy, thiệt ngộ. Tuổi mười sáu mười bảy, sao mà dễ xúc động đến thế? Sự chu đáo của chàng đã làm rung động lòng nàng, lòng dạ như sợi tơ vàng mong manh, chỉ một gợn gió nhẹ cũng đủ làm rung sợi tơ vàng tình cảm của ngừơi đa cảm đa sầu như nàng.
Dưới con mắt của ngừơi lớn dĩ nhiên là thầy đã biết tình ý của hai đứa nầy nhưng thầy làm thinh. Nhưng trong ánh mắt của thầy, có điều gì đó như trách cứ!.
Nhưng, nàng vẫn còn muốn dấu, ai có nói gì nàng vẫn một mực cãi lại, chúng tôi là bạn mà, học chưa ra gì hết, tình gì mà tình, nói tầm bậy không hà! Hết chuyện đặt, sao đặt tên của hai người yêu nhau rồi xa nhau, vì tình mà chết yểu, thiệt là xui!
Ngoài miệng thì nhiếc móc bạn bè nhưng trong lòng nàng thích lắm. Trời, nàng khoái mấy chuyện tình cảm ướt át thảm sầu đầy nước mắt của ngừơi xưa lắm mà. Còn nhỏ quá, chưa biết qúi thời gian, chưa biết trọng tình yêu, tưởng như là trái đất ngừng quay để đợi họ. Họ, hai ngừơi tuổi trẻ, cứ như hai con đường song song, đường Ngu và đường Ngơ. Ngu và Ngơ cứ song song mà đi cùng nhau một quảng đường dài, trong lúc ấy lại có những hoa dại những cỏ may vương lai quần vướng tay áo.
Tháng ba năm đó nàng cùng với gia đình về quê trong dịp lễ Thanh Minh. Thanh Minh là lễ tảo mộ. Bà con cả hai bên nội ngoại mồ mả ở ba châu thành, Long Xuyên Châu Đốc Cần Thơ. Lần đó đi cả gia đình, tới ba tỉnh như vậy cho nên phải nghỉ học cả hai tuần lễ. Trước ngày đi mấy buổi học, một chiều nọ cả đám ngồi trên bậc thềm trước thính đường là nơi tụ họp của cả bọn, nói dóc chơi. CM nhìn anh Tr. với ánh mắt yêu đương thấy rõ, lên tiếng trước:
-Chà. Anh Tr. lúc nầy bộ bận học thi lắm hay sao, ít thấy anh vô lớp. Hôm nào em mời cả lớp tới nhà em chơi, rồi đi ăn tối, ba em mời đó.
Anh Tr. chưa kịp trả lời thì anh T. vui vẻ nói:
-Ảnh bịnh mà. Mấy hôm nay ảnh bị nhức đầu sổ mũi, chắc tại thức khuya học thi quá độ đó. CM làm ơn mua thuốc cho ảnh uống đi, săn sóc ảnh như Lương Sơn Bá
Hề hề hề…
CM liếc anh T. nhưng miệng thì cười cười:
-Ai bịnh gì bịnh cũng không bằng Chúc Anh Đài đâu. Nàng nầy bịnh kinh niên, lúc nào cũng sụt sùi.
Rồi Minh buông thêm một câu:
-Ai mà cưới nàng nầy thì như cưới luôn cái nhà thuốc tây.
Mọi ngừơi cười cái rần. Riêng nàng thì xụ mặt liền. Là vì, bịnh nầy đã làm nàng sẵn khó chịu rồi, nay nghe anh chàng nầy nói một câu mất cảm tình, nàng giận ra mặt. Nàng nhìn chàng với cặp mắt sáng quắc, xách ngược, im lìm, lặng lẽ đứng dậy, đi về lớp.
Vừa đi nàng vừa nghĩ bụng -thấy ghét. Mới vừa cho mình chai dầu tưởng đâu ta đây cảm động rồi muốn nói sao thì nói à. Bịnh thì kệ tui, mắc mớ gì mua dầu. Ai mượn? Ai cần? Thấy ghét. Ai ưng mà cưới? Xí!
Thế là nàng giận chàng luôn mấy hôm không thèm ngó tới cái bản mặt. Giận luôn cho tới hôm đi Thanh Minh. Trước khi đi nàng ra tiệm cho thợ cắt đi mái tóc dài, chỉ còn chừa đụng tới vai mà thôi. Minh thích mái tóc dài của nàng lắm.
Ba của CM là chủ một hãng xe đò hay là giám đốc gì đó cho nên cả gia đình nàng được CM bớt cho phân nửa giá vé.
Sáng sớm trời còn tối hù CM cũng thức dậy ra tận bến xe tiễn bạn. Tới bây giờ nàng vẫn còn nhớ tình cảm bạn bè ấy. Khi tâm trí còn thơ ngây, còn trong sáng, chưa vướng bụi trần, chưa bị tranh đua sinh ra ganh ghét, tình bạn mới dễ thương làm sao. Bây giờ, lọc lại tất cả những phiền muộn, nàng như vẫn còn thấy ánh mắt nụ cười và tình cảm của CM sáng hôm ấy. CM còn mua thêm một bịch bánh gì đó, leo luôn vô xe trao tận tay nàng:
-Để ăn dọc đường, thôi về nghen.
Rồi nàng mới xuống xe.

Edited by user Tuesday, July 1, 2014 9:36:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
ngoc tran  
#13 Posted : Tuesday, July 1, 2014 9:08:49 PM(UTC)
ngoc tran

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 4,625

Thanks: 3036 times
Was thanked: 4437 time(s) in 2143 post(s)


UserPostedImage

Trên bậc thềm đầy kỷ niệm trước thính đường trường QGAN&KN, ngày thi giáp niên 7-6-1965
Đố các bạn biết đâu là Lương Sơn Bá và ai là Chúc Anh Đài?

Chúc Anh Đài ngồi cạnh em bé gaí ,còn Lương Sơn Bá là người đứng giữa 3 người thanh niên bên trái chỗ cửa sổ .
ĐÚng rùi hén chị Tý Xưng ,thưởng Tý Ớt đi Applause Applause

tý xưng  
#14 Posted : Tuesday, July 1, 2014 9:28:56 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
Ớt ơi, chưa thưởng đâu. CAĐ thì đúng còn LSB thì, đóan lại đi
hò hò hò
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
tý xưng  
#15 Posted : Tuesday, July 1, 2014 9:29:51 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
Còn đố thêm nữa, ai là "thằng Hai" ai là Đức ?
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
Ngọc Anh  
#16 Posted : Wednesday, July 2, 2014 6:20:22 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
Originally Posted by: tý Go to Quoted Post
Còn đố thêm nữa, ai là "thằng Hai" ai là Đức ?



Quote:
Còn “thằng Hai” tới giờ nầy nàng cũng không hiểu tại sao ai cũng gọi y là “thằng Hai” mà không chỉ là Hai thôi???
Thằng Hai cùng tuổi với nàng, là một ngừơi con trai rất dễ mến, nhớ tới y là nhớ tới cái miệng luôn cười, khoe hàm răng sún ra! thiệt tình.
Anh Đức thường nói với thằng Hai rằng –cha nội nầy sún răng mà sao hay cười quá vậy cha? Thôi bỏ đi tám-
Anh kêu ngạo thằng Hai nhưng anh không biết sau lưng anh thằng Hai sửa tên anh là Đức Cống! Nói tóm lại, ngoài cái miệng cười làm duyên ra còn mái tóc. Trên đầu, “tám, cha nội” có mái tóc bồng, đen mướt, chải cao lên, ve vuốt dữ lắm. Tay vuốt tóc miệng cười nói -tại tánh tui vui vẻ thì hay cười chớ siu! bỏ sao được mà bỏ?
Chị Lai Huyền (Lài) thường mắng và hay sai vặt -thằng quỷ nầy, cười hoài hà. Mắc gì mà cừơi? chạy lên văn phòng xin dùm cục phấn coi, thằng quỷ!
“Thằng quỷ” cừơi xòa chạy cái vù lên văn phòng.

tý Xưng


Hai nhân vật LSB mí CAĐ thì tý Mơ quá rõ tường tận, cũng như anh Trà, anh Tươi, anh Tây, anh Trương Long ,chị Lai Huyền chị Chí Mỹ, Thanh Thanh ... cho nên khỏi đoán Dancing

Về "thằng Hai" thì tý Mơ hog nhớ gì hết
Hình nhỏ quá, anh chàng nào cũng xem rất đẹp chai và có mái tóc bồng chải vén khéo lắm, chi tiết "sún răng" hong thấy, nhưng cái miệng hay cười và mái tóc bồng ưa vuốt , tất nhiên không có vô nếp vén khéo như mấy anh kia, tý Mơ đoán ...đại anh chàng ngồi bìa bên phải có cái miệng cười rất có duyên là nhân vật "thằng hai"

Còn anh Đức ...cống, hong có diễn tả dung mạo hay cá tánh, mần siu mờ đoán mò nè d'oh!
Chị tý Xưng tả thêm chút chút về anh Đúc nầy được hong ?

Edited by user Wednesday, July 2, 2014 6:24:37 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
tý xưng  
#17 Posted : Wednesday, July 2, 2014 7:05:28 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
Bây giờ nhìn vào tấm hình, hãy xóa hết tất cả mọi người chỉ chừa lại 2 người ngồi trên bậc thềm thôi, sẽ biết Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Đó là thế ngồi của hai người trong suốt thời gian học, chỉ khác một chút là, chàng thường ngồi bên trái của nàng.
Còn thằng Hai và anh Đức, người nào trắng trẻo cao nhòng ốm nhách là anh Đức, thằng Hai là người "bặm trợn"
Nhưng, Ớt cũng đáng được thưởng vì đã đoán trúng được phân nửa, chị vui lắm Ớt ơi
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/5/2014(UTC)
tý xưng  
#18 Posted : Wednesday, July 2, 2014 7:47:15 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
07-02-14
Xe chạy rồi, nàng mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dần dần sáng. Ra tới ngoại ô, bắt đầu thấy dây điện bên đường. Những dây điện chạy lùi ra sau, khi dâng lên khi chùng xuống. Nàng đếm từng cây số ngàn trụ bên đường. Nàng nhìn đàn chim giống như bay theo chiếc xe đò chở khẳm người, khi ngiêng qua khi xàng lại và luôn bóp còi, ỷ lớn, ý muốn đuổi người đi đường kẻ đạp xe và những chiếc xe hơi nhỏ phải tránh phải dạt qua ép sát bên đường. Nhìn những ngôi nhà lợp ngói vách tường của thành phố từ từ được thay thế bởi những mái lá khuất sau rặng cây, nàng thấy từng phút từng giây càng xa người đó. Từng cây số xa chàng, lòng dạ bức rức, buồn buồn. Chiếc xe cứ tưng lên xốc xuống qua mấy cái ổ gà ổ voi, lòng dạ bồn chồn chỉ muốn trở về nhà.
Khi phải xuống xe để xe và người qua hai cái bắc, Mỹ Thuận, Vàm Cống, nhìn nước sông chảy cuồn cuộn kéo theo những đám lục bình, nàng nhớ Minh. Nhớ lắm. Phải xa cách những hai tuần lận, làm sao chịu nổi?
Lấy tay vuốt mái tóc ngắn, Minh ơi Minh. Giận Minh, bỏ mái tóc dài Minh ưa thích. Thật trẻ con, thật ngu dại.
Đây rồi, nàng thấy những ruộng lúa cánh đồng bạc ngàn, là tỉnh lỵ rồi.
Năm chục năm về trước ngu và ngơ gặp nhau, ngày hôm đó trên chuyến xe về miền tây, nàng nhớ chàng, sau mấy ngày dài thiệt là dài giận dỗi. Năm chục năm sau, nàng vẫn còn nhớ chàng, nhớ hơn cả ngày xưa, nỗi nhớ lắng đọng, như dấu khắc trên đá, như những tấm bia ngàn đời còn để lại và nóng như đốm lửa than. Nàng vẫn thấy chàng năm mười bảy tuổi, đang đứng ngay trước mặt nàng, như những ngày xưa trong sân trường, trong lớp học, trên sân khấu, trên bậc thềm trước thính đường, trên đường đi bộ từ trường ra tới bến xe buýt, leo lên xe hai đứa ngồi bên nhau, xuống xe, đi cùng nhau tới ngả rẽ hai đứa mới về hai lối, đường Lục Tỉnh và đường Minh Phụng.
Nhớ và nhớ chàng khi đi bộ dọc trên con đường làng đất bụi có hai hàng cây giao đầu. Nhớ chàng khi nhìn rặng trâm bầu, bụi tre, cột trầu, cây cau, cây dừa, cây xoài, cây nhãn, mái lá, cái lu đựng nước mưa, tất cả mọi thứ, nàng đều nhớ chàng.
Ra tới mảnh đất nghĩa địa, như cái máy, nàng làm theo lời chỉ bảo của người lớn, bày thức ăn thức uống trước những ngôi mộ từ đời ông bà, nàng đọc thầm tên của những ông cố ông xơ ông nội ông ngoại… nàng lại nhớ tên chàng.
Trong chuyến đi ấy, nàng thấy rõ tâm tình của mình.
Buổi chiều, nhìn tận chân trời mút mắt, ráng chiều đỏ hồng đỏ thẩm, nàng nhớ chàng tái tê. Nàng tự nhủ, rồi mười, hai chục năm sau, mỗi khi nhìn ráng chiều, ta sẽ nhớ chàng. Nàng đâu ngờ, không chỉ mười, hai chục năm sau mà bây giờ sau năm chục năm sau, nhìn ráng chiều hay bình minh, mùa hè nắng cháy mùa đông lạnh lẽo, nàng nhớ chàng.
Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/5/2014(UTC)
tý xưng  
#19 Posted : Friday, July 4, 2014 8:28:23 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)
07-04-14
Hôm nay là ngày lễ Độc Lập của nươc Mỹ, tiếng đì đùng của pháo bông đang bắn lên tỏa sáng không trung ngoài trời đen.
Dưới bầu trời đêm ở đây thì bên kia nửa vòng trái đất, đêm dần dần sáng. Chàng ban ngày nàng ban đêm và ngược lại, làm sao tư tưởng hoà hợp cùng lúc được đây? vậy mà nàng vẫn tin, khi nàng nghĩ về chàng thì chắc hẵn chàng cũng như nàng. Đã tin như vậy lần xa cách nhau hai tuần ấy, năm xưa.
Đi chơi cùng với gia đình, chẳng lẽ cứ tơ tưởng tới chàng hoài sao?
Nàng nhớ hồi năm cỡ 8,9 tuổi gì đó, có lần đã theo dì Bảy đi Long Xuyên ăn đám cưới ngừơi chị bà con, những chuyện đi coi cải lương Miên, đi tắm sông, ăn thịt chuột đồng, ra mả chòm, nàng nhớ không sót một chi tiết, mà sao lần đi Thanh Minh ấy, ngoại trừ chuyện nhớ Minh ra, chẳng có gì nằm trong đầu hết!
Thế nhưng, có hai loại nhớ.
Chuyện nhớ của hồi 8, 9 tuổi, nàng nhớ từng chi tiết đi chơi, khung cảnh, khí hậu, màu xanh tươi không vướng bụi đường của cây cối, màu vàng ối ven con rạch của bông điên điển, con chuồn chuồn màu xanh, là cái thân mình của nó màu xanh chớ không phải cánh màu xanh như nàng đã lầm tưởng, cái đau khi vạch bụng đưa rún ra mời chuồn chuồn cắn để biết bơi, vị thơm ngon của thịt chuột muối xả ớt nướng lửa than mà nàng ăn chỉ một lần đó trong đời, sau khi chạy thụt mạng vì bị bà khùng rượt, màu mây trắng biến thành thiên hình vạn trạng trong màu trời xanh, màu đỏ màu vàng của bông chuối mọc dại trên chòm mả hoang, con rắn ngựa màu vàng tươi cái bụng phình ra chứa con chuột nó nuốt trọng nguyên con, chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu chòng chành trên sông nước chảy xiết lục bình trôi có bông hoa màu tím bắt mắt đẹp quá, “thằng cậu” lớn hơn một tuổi và mấy thằng bạn lai Miên nên đen thui, cả bọn đu cửa sổ coi cải lương Miên…
Sao nàng nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt ấy nhưng không sao nhớ được mặt mũi của những con ngừơi đó. Nàng chỉ nhớ hình dạng cao cao manh mảnh của cô Út với mớ tóc dài kẹp cây kẹp ba lá, thân hình săn chắc của “mèo” cô Út, làn da ngăm đen của mấy thằng bạn khi cùng đưa những cánh tay ra đọ với cánh tay của nàng mà thôi.
Còn nỗi nhớ Minh, nàng nhớ rõ mặt chàng. Nhớ từng sợi tóc, từng nét chân mày, đôi môi, ánh mắt, giọng nói, nhớ luôn cả hơi thở và “mùi con trai” của Minh? Cái mùi ấy, làm sao diễn tả đây? Đó là mùi nồng nàn, ấm áp, thơm thơm, hăng hăng.
A a a… mắc cỡ quá đi thôi, dấu mặt đi, con gái sao có tư tưởng quá sức… lãng mạn như vậy? ai mà biết được thì chết! Khi hai người ngồi bên nhau trên bậc thềm trường, nàng đã ngửi được mùi con trai ấy, thoang thoảng, lôi cuốn, hấp dẫn. Rồi nàng tự nhủ, không hiểu mình có thơm hay không? quần áo mình có sạch sẻ không? Chàng thì lúc nào cũng tươm tất. Dưới ánh nắng nóng, đi bộ một đổi đường lưng áo nàng đã thấm mồ hôi, nguy hiểm quá, sao chàng cứ ngồi gần, mình ngửi được mùi của chàng thì chắc chắn chàng cũng ngửi được mùi của nàng rồi.
Lẩn thẩn nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt, nàng lại thấy ấm lòng. Người ta nói về tâm linh con người ngộ lắm, hễ ta hạp với ai thì ta sẽ có những giây phút gọi là “thần giao cách cảm” khi mình nghĩ tới người nào đó một cách mãnh liệt thì thường thường người đó cũng nghĩ về mình y như vậy. Bởi thế mới có những cái hắc hơi, là hắc hơi vì bị ngừơi ta nhắc tới. Rồi nàng nhảy mũi mấy cái, rồi, chắc là chàng cũng đang nghĩ tới mình đây. Tự động nàng moi trong túi lấy ra chai dầu hôm nào Minh đã nhẹ nhàng kín đáo đặt trên bàn của nàng.
A a a a… và nàng cũng nhớ ra rồi, vì sao nàng không nhớ có những ai thi vô cùng lúc với nàng. Bởi vì Minh không phải vào cùng năm mà là học trên nàng một năm nhưng có vài lớp các thầy dạy chung hai lớp nhập một cho nên mới thấy chàng vô lớp ngồi học.
Kỳ thi lên lớp, mỗi học viên phải đóng vai chính, cần mượn người đóng vai phụ cho mình, vì vậy mới có chuyện các cô thì mượn các cậu học lớp trên, còn nam sinh thì mượn các cô học lớp trên đóng đệm cho mình. Không hiểu vì lý do gì nàng không mượn Minh mà lại mượn Long trắng đệm cho mình. Khi ấy “tình trong như đã mặt ngoài còn e” ???


UserPostedImage

4-Trên sân khấu , chị LH đang diễn một màn kịch với anh Nh

Edited by user Saturday, July 12, 2014 6:11:49 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
thanks 1 user thanked tý xưng for this useful post.
Ngọc Anh on 7/5/2014(UTC)
tý xưng  
#20 Posted : Sunday, July 6, 2014 5:21:51 PM(UTC)
tý xưng

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 270

Thanks: 138 times
Was thanked: 268 time(s) in 140 post(s)

7-6-14

Nàng nhớ lần đầu thi lên lớp. Trên sân khấu trong hậu trường, cả đám học viên lớp sơ đẳng lộn xộn lao xao sắm tuồng. Quần áo của tuồng xứ lạ đường xa nhìn giống như dân … Thổ Nhỉ Kỳ hay Tân Cương gì đó, nàng đóan vậy thôi vì những cái tên nhân vật nghe lạ tai, Nã Đại Gia, Mỵ Ê… và mỗi vai chỉ có một bộ cho nên mọi người phải thay phiên nhau mà bận. Bởi vì các cô các cậu ai cũng đóng vai chánh nên cố ra sức biểu hiện mình là đào thương kép đẹp. Nói đúng ra, thiệt lòng mà phê bình, trong lớp nầy chẳng có ai là mỹ nhân hết. Mặt chưa biết xài son phấn, quần áo là quần áo bận đi học chữ, tóc dài suông đuột, tâm tính thì khờ căm!
Lớp trên có chị MT đẹp như tiên, còn lớp nầy các cô chỉ có nét trẻ trung thôi, ai nấy đều mới mười sáu mười bảy là cùng, hình như chưa lộ rõ nét con gái, có đưá còn chưa có ngực nữa là, nhìn ngang xẹp lép cho nên, một cái áo mà đứa nào bận cũng vừa. Còn các cậu, mới trổ mã, chân cẳng cao nhòng tay dài thượt, vầy mà đôi khi còn rủ nhau chơi cút bắt, cũng còn ngây thơ lắm.
Thầy ra đề thi, ấy là trích đoạn rất ngắn nhưng có phần diễn xuất lâm ly bi đát và ca một bài bản ngắn, trong một vở tuồng đường xa xứ lạ, ăn mặt trang điểm như dân xứ sa mạc bên Tàu cho bắt mắt. Nàng khoát trên người chiếc áo có đường viền kim tuyến, trên đầu mang cái “băng đô” có gắn một cái lông chim nhỏ màu trắng, vậy thì, hình như nàng nầy Thổ Nhĩ Kỳ lai Tàu và ngừơi da đỏ? Vì tóm lại quần áo loạ thiệt. Chàng thì mang cây trường kiếm bận quân phục, trên áo có đính hình vẻ ngọn lửa a a a a… nhớ ra rồi, nhìn hình lửa trên áo nàng nhớ tựa tuồng là “Hai Ngọn Lửa Thiêng”
Thiệt tình đúng quá, Ba nàng đã có một câu trong bài giảng cho học viên học về nhiếp ảnh rằng “Những nụ cười của bạn ngày hôm nay sẽ còn mãi mãi đến ngàn năm sau, trong tấm ảnh chụp hôm nay…”
A a a a… cũng vì vậy nàng mới nhớ LM từng sợi tóc cũng nhờ những tấm hình quý giá nầy đây.
“Hai Ngọn Lửa Thiêng” là một chuyện tình trong khói lửa đượm đầy nước mắt. Vai đào nhứt định phải lấy được nước mắt của khán giả, vai kép phải hùng dũng hiên ngang, coi trọng quốc gia dẹp bỏ tình riêng, phải làm sao cho khán giả khâm phục. Học viên phải diễn xuất như thế nào để biểu hiện hai trạng thái ấy. Anh hùng gặp mỹ nhân. Trời, khó muốn chết.
Chuyện là như vầy: chàng là một chiến sỹ (hình như phải là sỹ quan đi đánh giặc, nàng là tiểu thư khuê phòng. Nàng đi bộ tiễn chàng đi đánh giặc trong nước mắt đau thương, đã vụt ca lên trong trách móc giận hờn.
Một bài bản ngắn có những câu mà sau nửa thế kỷ nàng vẫn nhớ.


-Chỉ vì Nã Đại Gia
Đem thân đi tìm cái chết
Quyết không thể trở về
Vì cá đã sa vào lưới



UserPostedImage

Kỳ thi giáp niên 1964-65 Long trắng Nã Đại Gia và Nàng Mỵ Ê

Edited by user Sunday, July 6, 2014 9:12:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường thơ ấu vẫn còn xanh...
Users browsing this topic
Guest
4 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.