Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<2345>
Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#61 Posted : Tuesday, December 9, 2014 7:24:57 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Công an giả danh côn đồ đánh đập tàn nhẫn những người tranh đấu :
http://www.rfa.org/vietn...s-av-12062014091939.html
NNT  
#62 Posted : Sunday, December 14, 2014 12:29:09 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Công An VC "đuổi cùng giết tận" :

http://danlambaovn.blogs...ng-giet-tan-gia-inh.html

(Mời đọc tiếp 63 bình luận của bạn đọc ở phía dưới bản tin kể trên)

Edited by user Sunday, December 14, 2014 12:38:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#63 Posted : Thursday, December 25, 2014 9:18:40 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Tài sản của Nguyễn xuân Phúc, Phó Thủ Tướng VC đặc trách chống tham nhũng, trong đó có 2 căm biệt thự tại Hoa Kỳ trị giá khoảng 2 triệu USD :

http://www.vietvungvinh....hu-tuong-chong-tham.html

(Nếu không vô được, vui lòng highlight + copy http:// kể trên rồi paste nó lên URL)

Edited by user Thursday, December 25, 2014 9:27:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#64 Posted : Sunday, February 15, 2015 4:01:06 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
DI TÍCH LỊCH SỬ - NƠI PÁC HỒ ... ĐÁI BẬY :
http://vanhocchunom.blog...tich-lich-su-chxhcn.html
NNT  
#65 Posted : Sunday, February 22, 2015 9:05:45 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
NNT  
#66 Posted : Tuesday, March 3, 2015 10:50:43 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Việt Nam - nghĩa địa của những ước mơ kinh doanh

http://danlambaovn.blogs...a-nhung-uoc-mo-kinh.html
NNT  
#67 Posted : Wednesday, March 4, 2015 10:45:19 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Originally Posted by: NNT Go to Quoted Post
Việt Nam - nghĩa địa của những ước mơ kinh doanh

http://danlambaovn.blogs...a-nhung-uoc-mo-kinh.html

Muốn vô đọc những link chết (như trên) quí vị chỉ cần :

- highlight link chết,
- right click vô link đã highlight,
- Hai chữ "open link" sẽ hiện ra. Click vô "open link" để đọc nội dung của link đó.


NNT  
#68 Posted : Sunday, April 19, 2015 9:37:32 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
"Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" , chiêu bài cuả loài Cộng phỉ !
http://danlambaovn.blogs...an-va-toi-hai-mieng.html
NNT  
#69 Posted : Friday, July 3, 2015 12:05:21 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Tiếp tục hồ hởi phát huy truyền thống ăn cướp ngay sau khi "giải phóng" miền Nam :

"Đừng nghe những gì Cộng sản nói..."

Lê Bá Dũng

Khi đọc đến những chữ trên, các bạn sẽ nghĩ là chưa chi đã đến một kết luận “cổ điển”, lấy từ “một câu nói xa xưa”. Không phải như vậy! Đó là vài chữ mở đầu còn kết luận sẽ dành riêng cho các bạn, sau khi đọc vài ba câu chuyện sau đây.

Trước 1975, nếu có nhiều dịp di chuyển trên Quốc lộ từ Sài gòn ra miền Trung, khoảng từ Thủ Đức đến Long Khánh, bên tay trái, bạn sẽ thấy một đồn điền trồng cam mênh mông với cái biển đề: Đồn điền Bàu Cá. Chủ nhân là ông N.H. Đ. Bác Đ là bạn của cha tôi. Cả hai ông bà Đ có đầu óc kinh doanh nên sau 30 - 4 năm là sở hữu chủ đồn điền trên. Tuy Bác không phải là Kỹ sư Canh nông nhưng với tinh thần học hỏi từ sách báo ngoại quốc, bên cạnh khả năng tổ chức quản lý, bác đã làm nên một đồn điền có quy mô quốc tế. Có những dãy nhà sửa xe, máy ủi, máy khoan đất, trạm bơm xăng dầu, vân vân. Vào mùa nắng khô, máy bơm nước hoạt động để bơm nước tưới từ một con suối. Vào thời ấy tôi nghe nói có một đoàn Chuyên viên Nông nghiệp Do Thái đến thăm Việt Nam. Bộ canh nông Việt Nam đã dẫn đoàn Chuyên viên này đi thăm đồn điền cam của Bác, như một đồn điền cam kiểu mẫu của miền Nam.

Sau 1975, nhà cầm quyền Cộng sản mời bác lên “làm việc”. Họ nói “Đảng và nhà Nước không động đến cây kim sợi chỉ của Nhân dân. Ông hãy thành thật khai báo thì sẽ hưởng được chính sách khoan hồng. Chúng tôi chỉ cần kiểm chứng, cấp cho ông một tháng lương thực (có lẽ gạo 15 kí lô, cá khô) và dụng cụ, cuốc xẻng, cưa, vân vân. Xem ông trong một tháng khai phá rừng được bao nhiêu diện tích để so sánh với các đồn điền bao la này. Đây chắc chắn là xương máu của Nhân dân, ông bà có 3 ngày để suy nghĩ.”

Ít hôm sau, bác Đ đến gặp “đầy tớ nhân dân” và xin ký tên hiến toàn bộ đồn điền cho đám cướp này.

Về sau, tôi nghe nói bọn chúng chặt phá hết số cam vì cho là loại “ăn chơi” và trồng lại bo bo, khoai mì. Sau 3 - 4 năm, dưới sự điều hành của họ, tổng kết thu hoạch lúc nào cũng bị lỗ lã, cuối cùng họ tự phê bình: “Cả một tập thể Kỹ sư có, chuyên viên có, công nhân viên có, công nhân thì nhiều, mà không làm được như ông Đ”. Hơn một năm sau ông Đ được qua đoàn tụ với gia đình tại Pháp. Khi tôi sắp đi Mỹ theo chương trình H.O có gặp lại ông ấy ở Sài gòn. Ông đã quá già, sống tạm trú trong một căn nhà nhỏ cất cạnh một Villa 3 tầng, mà lúc trước Villa này chính là tài sản của ông (đã bị tịch thu).

Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện khác về nơi trú quán cũ ở Phan Thiết - đôi lúc gọi là Phan Thành cho có vẻ thân thương - Trước 1975, ai ở đó đều biết khách sạn Anh Đào, là nơi hội tụ của 6 con đường. Trước khách sạn đó có một tiệm tạp hóa lớn, bán sỉ và lẻ. Chủ nhân làm ăn phát đạt nên đã xây dựng nên một cơ ngơi 3 tầng lầu.

Sau 1975, có lệnh đổi tiền cũ VNCH ra tiền “XHCNCS”, bất mãn vì không thể nào đổi hết tất cả được, ông chủ đó bèn đem nguyên một bao tiền lên lầu và vung vải cho số tiền cũ theo gió bay tứ phương. Ông bị Cộng sản bắt nhốt vài ngày, sau đó thả ra. Tiếp theo là đợt đánh tư sản, cả nhà ông bị dồn vào phía sau trong vài phòng chật hẹp, để phần trước “được nhà nước quản lý” mở một cửa hàng bách hóa tổng hợp bán lẻ. Cả gia đình ẩn nhẫn sống như vậy. Ngày kia có một tên cán bộ CS đến thuyết phục ông nên mở một nhà máy sản xuất thức ăn gia súc vì “để vàng quý kim làm gì, mà nên giúp đỡ địa phương gia tăng sản xuất, nhất là nuôi gia súc, đây là công rất lớn với Cách mạng.” Sau một thời gian suy nghĩ ông cũng đã chấp hành.

Rồi nhà máy được xây dựng nên ở vùng Vĩnh Thủy trên đường ra Mũi Né. Ông được phong làm Giám đốc nhà máy, dưới ông có một ban bệ do Cộng sản đặt ra để “phụ tá” mà kỳ thực là nắm hết quyền hành. Nghe nói ông đã tặng cho tên Cán bộ ưu ái, người khuyên ông lập nhà máy một chiếc xe Honda mới tinh mà ông còn dấu được sau 1975.

Hoạt động đâu được khoảng 4 năm thì một buổi nọ, đám Cán bộ Cộng sản tuyên bố “ông đã quá già, do đó nên nghỉ hưu, mỗi tháng sẽ có người mang tiền phụ cấp hưu bổng đến cho ông, từ nay về sau ông khỏi cần ra nhà máy nữa”

Cũng hay thật, đám Cộng sản đã điều nghiên ai là kẻ có tiền rồi khuyến khích họ bỏ vốn kinh doanh làm thứ này thứ nọ. Nghe theo lời đường mật, làm cho Cộng sản được việc rồi thì bị bọn chúng phủi tay sau khi lột hết sạch. Sau này những anh Việt kiều cũng vì lòng tham, đem tiền vàng về mở cơ sở này kinh doanh kia. Cả đám hoặc ôm đầu máu cao bay xa chạy, hoặc nằm rục trong khám tù để mà tự suy gẫm vì chưa sáng mắt sau một thời gian dài sống dưới chế độ Cộng sản.

Bây giờ qua đến giai đoạn tôi ở tù về, cũng có nhiều chuyện hay. Trước khi được thả ra, làm qua quýt để sống, một hôm tôi được điều đi làm “Nghĩa vụ lao động” cho nhà nước tại Đức Linh, phải mang gạo và thức ăn đi theo. Sau khi được xe đưa lên vùng này, mỗi ngày phải làm 8 giờ và cũng phải làm đủ chỉ tiêu của cán bộ vạch ra.

Một hôm nhân đi qua một đám nền nhà cháy đen, tôi được biết thêm “chuyện dài XHCN” như sau. Một anh người Việt gốc Hoa đã đưa gia đình lên đây do chính sách lùa dân đi Kinh tế mới. Anh ấy cũng là người khéo xoay xở nên đã về Sài gòn mua ngay một cái máy xay xát nhỏ để làm kế sinh nhai. Với cái máy ấy, mỗi ngày anh ta có thể xay nát các loại khoai mì, bắp khô, hay bo bo cho dân chúng quanh vùng. Ít lâu sau, chính quyền sở tại gọi anh lên và phán: “Anh mua cái máy này bao nhiêu? Anh đã thu được mỗi ngày bao nhiêu tiền? Bây giờ anh đã lấy lại quá số vốn cũ bỏ ra rồi phải không. Nhà nước nay cho anh vào làm hợp tác, tất cả số khoai mì khô, bo bo, bắp khô sẽ được nhà nước phân bố để anh lao động mỗi ngày. Khi nào dân quanh vùng cần xay xát và có giấy tờ, anh xay xát cho họ theo chỉ tiêu, nhà nước sẽ thu tiền từ người dân, anh sẽ xay xát theo giấy ghi số lượng kèm theo. Hàng tháng anh sẽ được lãnh lương như Công nhân viên.”

Sau một thời gian nhẫn nhục làm việc với số lương chết đói, anh người Việt gốc Hoa này quá chán nản đã tự châm lửa đốt cái lều có máy xay xát đó. Hôm sau anh lên Xã báo cáo, lúc khuya có lẽ mèo nhảy, nên dầu đổ đã làm cháy lều xay xát. Xã phán: Anh hãy về lo thu dọn “cơ sở” làm ăn của anh. Anh trở ra, gom lại đống tro tàn rồi về Sài gòn bán rẻ cho người khác.

Trong thời gian tôi bị ở tù, đang ở trong nhà 7 của khu tạm giam trước khi lên trại cải tạo. Một hôm, có một ông được đưa vào phòng tôi từ khu biệt giam. Sau vài lần trò chuyện ông thổ lộ: Là chủ nhân một nhà máy làm gạch bông lát nền nhà, sau 75 ông được tiếp tục công việc với hợp đồng. Nhà nước giao xi măng, cát, bột màu. Mổi đợt, cứ bao nhiêu vật liệu được cung cấp, ông sẽ giao sản phẩm và nhận tiền thanh toán.

Khoảng 3 năm sau, một đám Công an CS ập vào nhà, bắt trói và dẫn ông đi tù với tội danh “Chiếm đoạt tài sản XHCN”, là xi măng của nhà nước, Ông cố gắng giải thích về số lượng đã nhận, số lượng sản phẩm đã giao. Sở dĩ có sự sai biệt vì số cát nhà nước giao có lẩn đá, sạn phải sàng sảy ra và bỏ riêng một đống sau nhà máy. Dân quanh vùng đến xin để rãi trong sân họ, ông cho đi ví sạn đá chẳng làm gì. Mặc dù ông cố mà nói bao nhiêu, chả ai tin ông, ông bị đưa vào khu biệt giam, phần ăn hằng ngày là cơm độn sắn, khoai cùng nước muối.

Sau khi bị giam 3 tháng, ông được đưa ra khu nhà 7 nơi tôi đang ở, rồi đồng ý giao toàn bộ tài sản, nhà máy cho “nhà nước quản lý”.

Ông nói:

- “Tôi nản quá rồi, mong được thả về với gia đình sống qua ngày, mắc võng nằm giữa hai hàng cây cũng được. Phải chi mấy ổng nói với tôi sớm, đoạt hết tài sản trước khi tống tôi vào trại giam, thì tôi đồng ý phứt cho rồi.”

Tôi nói:

- “Tôi nghĩ trước khi tống vô trại giam mà họ đòi tịch thu nhà máy của ông, ông sẽ không bao giờ đồng ý đâu.”

- “Chú nói phải.” Ông trả lời.

Vài ngày sau, họ gọi vợ con ông đến cùng ngồi một bên, trước mắt để một số giấy tờ “làm bằng”, rồi chụp hình, họ biểu vợ chồng ông ký giấy đồng ý hiến cho nhà nước nhà máy xi măng. Hai ngày sau, ông được thả. Trưóc khi ra trại ông gặp tôi chào và chúc nhau may mắn.

Trong thời gian tù này, có hôm tôi đi lao động xuyên qua một con sông nhỏ. Phương tiện qua sông là một chiếc caneau nhỏ do một anh người Việt gốc Hoa làm ra khi mới lên vùng Kinh tế mới này. Chiếc caneau chạy bằng một hệ thống dây cáp kéo từ hai bên bờ. Anh chỉ thâu tiền dân qua lại trên sông. Cán bộ hay tù nhân thì được miễn. Sau một thời gian anh bị chính quyền gọi lên xét hỏi. Cũng vẫn các bài bản cũ. Mua bao nhiêu tiền. Chi phí làm ra bao nhiêu. Thâu mỗi ngày bao nhiêu. Và phần kết như mọi người đều biết là anh đã thu hơn số tiền đã bỏ ra làm hệ thống caneau ấy. Anh được phán: kể từ nay, anh là Công nhân viên nhà nước, ai có giấy trả tiền thì anh đưa qua. Hằng tháng anh sẽ lãnh lương theo biên chế nhà nước.

Kể từ ngày đó, có một bàn giấy kế mé sông bán vé cho người qua lại do “chánh quyền” thâu tiền. Một đêm kia, trời mưa lớn, anh bảo thằng con đi một đoạn xa phía dưới khúc sông để chực đón chiếc caneau, còn anh ra chặt đứt dây cáp cho trôi thuyền. Hôm sau lên báo cáo xã, trời mưa, nước lớn cuốn caneau trôi mất.

Lúc tôi về Long Xuyên, sau khi gở hơn 5 cuốn lịch, gặp thời phải “tòng thê”, để tránh mưa khi trời giông bảo, tôi đi làm trong một tiệm đông y, nhiệm vụ là đi mua thuốc trước trả sau, hốt thuốc. Có hôm trong khi chờ đợi lấy thuốc, có người khách già ngồi kể chuyện:

Trước 1975 ông là Giáo viên ở một vùng gần Long Xuyên, sau 30 năm làm việc, có được mái nhà tươm tất, sắm cho vợ con ít nữ trang. Theo tuyên truyền, Nhân dân không nên giữ quý kim như vàng bạc trong nhà, chính quyền sẽ tịch thu. Cần nên ký gửi cho nhà nước, khi có việc cần thì đến lấy ra. Nghe lời, ông đem toàn bộ nữ trang gởi cho nhà nước và được cấp cho một tờ giấy làm bằng. Lúc đứa con Út lập gia đình, ông cần số nữ trang và tiền làm hôn lễ, đến gặp chính quyền, họ chỉ cho ông từ người này qua người nọ, cơ quan này đến cơ quan nọ, ngồi chầu chực từ sáng đến chiều, cả hơn 30 lần mà không được giải quyết, ông chán quá rồi bỏ luôn.

Đến đây thì quý bạn đã tự nghĩ ra câu kết luận cho bài này. Tôi chỉ xin tiếp theo một câu cho bài viết có vẻ đậm đà: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”


Lê Bá Dũng

Edited by user Friday, July 3, 2015 12:06:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#70 Posted : Friday, July 24, 2015 12:41:56 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
"Cháu ngoan" du lịch Thụy Sĩ tó đồ xịn bị bắt vô bót :

https://www.ttxva.net/du...bat-vi-an-cap-o-thuy-si/
NNT  
#71 Posted : Friday, July 24, 2015 1:00:51 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Đường dây “sex tour” cao cấp: chân dài đi khách 8.000 USD, má mì ăn hết 6.000 USD

https://www.ttxva.net/du...-ma-mi-an-het-6-000-usd/
NNT  
#72 Posted : Thursday, September 17, 2015 9:41:26 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Độc đảng thì đã sao
Vũ Thạch

Ít ai biết “Lú” là căn bệnh mang tính ghiền. Người bệnh khó cưỡng lại áp suất bộc phát của nó.

Sau những lời khen ngợi từ nhiều phía về hiện tượng TBT Nguyễn Phú Trọng không có tuyên bố dại dột nào trong suốt chuyến đi Mỹ vào đầu tháng 7/2015, thì nay chứng bệnh của ông đã tái phát, và ngay trước ngày lên đường đi Nhật xin viện trợ vào giữa tháng 9/2015.

Để trả lời câu hỏi của báo chí Nhật ngày 12/9 về tuổi thọ của loại thể chế độc tài nay đã trở nên “rất hiếm” và chỉ còn tại vài nước như Việt Nam, ông Trọng dùng nhiều từ ngữ văn hoa và khá dông dài nhưng đại ý có thể tóm gọn thành: Thể chế độc đảng cũng tốt thôi. Thể chế tại Việt Nam đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân nên nó sẽ sống lâu bền.

Khá rõ ông Nguyễn Phú Trọng đắc ý với phát biểu này và đã cho báo chí đăng tải hàng loạt. Có lẽ chính vì vậy mà chẳng có vị cố vấn nào, đặc biệt bên Bộ Ngoại Giao, dám chỉ ra giùm ông các điểm “lú” đã quá hiển nhiên. Thế giới ngày nay đã nghe quá nhiều lần và tởm loại giải thích đó lắm rồi. Từ những tay độc tài nổi tiếng du đãng như Hugo Chávez của Venezuela đến anh em lãnh tụ Castro của Cuba đến ngay cả đám hồi giáo cực đoan ISIS đều dùng luận điểm đó. Tóm tắt đó là loại lý luận láu cá và đã quá nhàm.

Tại sao thế giới xem đó là loại lý luận “láu cá”? Câu trả lời nằm ở chỗ: đâu là nguyện vọng của nhân dân. Ngày nay thế giới đã biết rõ cái gọi là “nguyện vọng của nhân dân” trên báo đài do đảng độc quyền kiểm soát khác xa những nguyện vọng do chính người dân bày tỏ, đặc biệt qua phương tiện mạng Internet. Trong trường hợp Việt Nam, các thí dụ về sự khác biệt có thể thấy đầy rẫy trong mọi lãnh vực:

– Trong khi dân muốn xây những cây cầu đơn sơ đủ để trẻ em đi học không chết đuối hàng ngày thì lãnh đạo đảng bảo dân muốn xây các tượng đài ở cấp ngàn tỉ.

– Trong khi dân ai oán cảnh biển nước bao la ngay giữa lòng Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thành phố lớn thì đảng bảo dân muốn vắt hết ngân quĩ quốc gia xây đường cao tốc, lò nguyên tử, và phi trường quốc tế.

– Trong khi dân lo âu về các hiểm hoạ chủ quyền, các đe dọa môi sinh, và tiềm năng lỗ lã nặng nề nếu khai thác Bôxít Tây Nguyên thì lãnh đạo đảng khẳng định đại khối nhân dân ủng hộ “chủ trương lớn của đảng”.

– Trong khi ngư dân Việt sợ hãi, bơ vơ trước mũi súng của hải quân Tàu, chẳng thấy bóng dáng hải quân Việt ở đâu thì lãnh đạo đảng ghi nhận tinh thần ngư dân tình nguyện bám biển, quyết làm “cột mốc sống”.

– Trong lúc dân sôi sục xuống đường phản đối TQ xâm lược và kêu gọi bảo vệ đất nước thì lãnh đạo đảng tuyên bố tại Bắc Kinh nhân dân Việt Nam trân quí 16 chữ vàng và thề hứa sẽ “giải quyết triệt để” những người Việt biểu tình.

– Và vô vàn thí dụ khác nữa.

Cùng lúc đó, người dân nào dám vận động nhiều người cùng nói lên nguyện vọng thật của đồng bào mình đều bị liệt ngay vào thành phần phản động, bị kết án theo đủ loại điều luật hình sự, và bị bịt miệng trong tù ngục. Chí ít họ cũng bị đủ loại “công cụ bạo lực cách mạng” đến tận nhà chăm sóc. Có thể nói hiện nay, cả giới truyền thông quốc tế và các sứ quán nước ngoài có mặt tại Việt Nam đều đã nhận chân sự thật: thể chế độc tài tại Việt Nam tồn tại không dựa trên nguyện vọng của người dân mà dựa trên khả năng bóp chết các nguyện vọng đó.

Và vì vậy, câu trả lời của ông Trọng với báo chí Nhật về thể chế độc tài hiện nay sẽ tiếp tục sống hùng sống mạnh cũng tương đương với lời đảm bảo gởi tới dân Nhật rằng: các quan chức đảng CSVN chắc chắn sẽ chia nhau số tiền viện trợ mà ông … sắp xin chính phủ Nhật.

Lý do đơn giản là vì chế độ độc đảng hiện nay không có cơ chế nào đối trọng hay giám sát. Nó vừa không có khả năng vừa không muốn ngăn chận nạn tham nhũng nữa. Bình quí nay đã là nhà chung của tất cả họ chuột, như chính ông Trọng đã nói. Tệ nạn rút ruột ODA trong quá khứ sẽ chỉ có thể trầm trọng hơn trong tương lai vì số chuột sinh sản ngày một đông hơn. Chế độ độc tài này cũng sẽ tiếp tục phung phí mọi nguồn viện trợ và tài nguyên quốc gia vào những dự án sai nhu cầu nhưng khổng lồ ở hàng chục tỉ mỹ kim để chia nhau. Nghĩa là viện trợ cho Việt Nam chỉ như muối bỏ biển.

Và quan trọng hơn nữa, chế độ độc đảng đầy những người tham lam đó cũng sẽ tiếp tục lén lút bán đứng nhiều loại chủ quyền Việt Nam cho Bắc Kinh khi giá đủ cao, trong lúc tiếp tục nhận viện trợ từ các nước chống Bắc Kinh. Đặc biệt nghiêm trọng là việc tiếp tục cho phép các căn cứ của công nhân TQ trá hình hiện diện tại những vùng trọng yếu trên đất nước Việt Nam.

Trên căn bản biết nhau quá rõ đó, giới quan sát có thể thấy chính sách của chính phủ Nhật chỉ nhắm tách rời anh du đãng nhỏ Hà Nội ra càng lâu càng tốt, để hy vọng giảm bớt vây cánh của anh du đãng lớn Bắc Kinh mà thôi, chứ không mơ hồ gì về bản chất du đãng của cả hai.

Thật đau lòng cho dân tộc Việt Nam khi những tấm bảng cảnh cáo kẻ cắp chỉ viết bằng tiếng Việt tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều tại các thành phố lớn tại Nhật, bồi thêm bằng những bản tin và hình ảnh trên đài truyền hình về các vụ buôn hàng lậu, hàng ăn cắp của nhân viên hàng không và các viên chức nhà nước Việt Nam, rồi đến tin từng đoàn lãnh đạo đảng CSVN lần lượt đến nước này xin tiền viện trợ. Cảnh đón tiếp lịch sự của thủ tướng Abe đối với phái đoàn ông Nguyễn Phú Trọng không xóa được chút nào hình ảnh thực tế hiện nay trong đầu cả công luận lẫn chính phủ Nhật, và chỉ làm câu nói của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Hoàng Bình Quân trên báo Nhật “Hai nước luôn có sự tin cậy, tôn trọng nhau, coi trọng lẫn nhau” càng thêm mỉa mai, oái oăm, và đau lòng cho những người Việt còn tự trọng dân tộc.

Liệu còn ai muốn hỏi “độc đảng thì đã sao” nữa không?

Edited by user Thursday, September 17, 2015 9:56:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#73 Posted : Saturday, September 26, 2015 7:57:26 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Thư giãn cuối tuần

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN VIỆT NAM!"


Đó chính là lời căn dặn trước khi chết của Bin Laden với các thuộc hạ.

Lý do như sau : Tổ chức khủng bố Al-Qaeda trước đây đã nhiều lần cử các phần tử khủng bố sang Việt Nam làm nhiệm vụ nhưng đều thất bại cay đắng.

Tên thứ nhất sang ám sát một đ/c lãnh đạo, nhưng đ/c này họp hành tiếp khách triền miên. Tên này mòn mỏi đợi chờ đến nỗi hết hạn visa, hết tiền khách sạn mà đ/c vẫn chưa họp xong, đành từ bỏ nhiệm vụ quay về căn cứ chịu tội.

Tên thứ hai bị ngập giữa đường phố Sài Gòn, xe hỏng nặng, thuốc nổ ướt sũng, nhiệm vụ thất bại.

Tên thứ ba ra Hà Nội khủng bố Ga Hàng Cỏ nhưng không tài nào chen lên xe buýt được.

Tên thứ tư bị trộm móc mất thiết bị điều khiển từ xa ở cổng chợ Bến Thành, rút chiếc sơ - cua ra chưa kịp bấm nút cũng bị 2 kẻ đi mô tô giựt mất luôn.

Tên thứ năm đánh bom Chùa Hương nhưng từ Ngã Tư Sở đã bị đám Cò bám riết như đỉa, tìm mọi cách cũng không sao thoát được, nhiệm vụ thất bại thảm hại.

Tên thứ sáu phá hoại thủy điện Sông Tranh, nhưng vừa trèo lên thì đập nứt, cả người và dụng cụ bị nước cuốn đi chết không kịp ngáp.

Tên thứ bảy bị kẹt xe ở khúc cong mềm mại đường Trường Chinh gần 2 tiếng đồng hồ, ngộ độc khói xe chết tức tưởi.

Tên thứ tám có nhiệm vụ đánh bom đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đúng vào ngày khánh thành. Do chậm tiến độ hết lần này đến lần khác, tên này không biết đợi đến bao giờ mới khánh thành, sốt ruột đi qua hiện trường xem xét, bị giàn giáo và sắt cây rơi trúng đầu chết thẳng cẳng.

Tên thứ chín chuẩn bị hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, nhìn xuống thấy xe tải húc máy bay, kiểm soát không lưu mất tín hiệu, máy bay lòng vòng không hạ cánh. Tên này tưởng máy bay đi tìm nhà cao tầng để đâm như vụ 11/9 nên sợ quá vỡ tim chết hộc máu.

Tên thứ mười là một nữ khủng bố khét tiếng, vợ lẽ của Bin Laden. Ả này vừa xuống sân bay Nội Bài, còn đang ngơ ngác xem bản đồ, thì đã bị bọn buôn người bắt đi, đem sang Trung Quốc bán, đến nay vẫn biệt vô âm tín.

Bin Laden không chịu nổi quyết định đích thân đưa con trai mới 6 tuổi sang Việt Nam đi học để thông thạo địa bàn, sau này lớn lên sẽ khủng bố đẫm máu. Nhưng mỗi lần họp phụ huynh là một cơn ác mộng đối với hắn. Ngoài học phí trái tuyến, Giáo viên bắt trùm khủng bố phải đóng đủ các loại tiền như quỹ lớp, tiền học thêm, tiền học ngoại ngữ, tiền điều hòa, tiền máy chiếu, tiền báo, tiền bảo hiểm thân thể, tiền bảo hiểm y tế v.v và v.v... Al-qaeda dù đã gồng mình cũng không đỡ nổi. Cuối cùng Bin Laden buộc phải ôm con tháo chạy về căn cứ, kế hoạch thất bại hoàn toàn.

Trước khi chết, Bin Laden đã thống thiết dặn dò thuộc cấp: "Các ngươi hãy tấn công toàn thế giới để trả thù cho ta, nhưng vì sự tồn vong của tổ chức, tuyệt đối không được đụng đến Việt Nam"

Ơn Trời ! chúng ta đang sống trong một đất nước an toàn nhất thế giới !

Nguồn
: https://www.danluan.org/...h.TrxMlam9.AIQvY2Pt.dpuf

Edited by user Saturday, September 26, 2015 8:02:25 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#74 Posted : Tuesday, September 29, 2015 1:12:39 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Sau lũy tre làng, dân è cổ ra nuôi họ hàng nhà quan !
http://www.tredeponline.com/post/?p=87229
NNT  
#75 Posted : Thursday, October 22, 2015 4:21:09 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Quản lý tồi, Sài Gòn vừa ngập nặng, vừa mất thêm 300 tỉ
Thursday, October 22, 2015 3:41:56 PM

SÀI GÒN (NV) - Sau 15 năm chi nhiều tỉ đồng để lấp kênh Hàng Bàng, nay, chính quyền thành phố Sài Gòn loan báo sẽ chi 300 tỉ để khôi phục lại dòng kênh mà họ từng ra lệnh lấp vào năm 2000.

Khôi phục kênh Hàng Bàng dài 1,830 mét, bắt đầu từ điểm giáp với kênh Tàu Hũ (quận 5) đến kênh Lò Gốm (quận 6) được xem là giải pháp cần phải thực hiện sớm để giảm một phần tình trạng ngập lụt càng ngày càng trầm trọng ở Sài Gòn.

Cho dù việc thoát nước ở Sài Gòn dựa vào hệ thống sông và kênh, rạch tự nhiên nhưng chính quyền thành phố Sài Gòn vẫn ra lệnh lấp khoảng 30% diện tích sông và kênh, rạch.

Theo một nghiên cứu của Viện Khoa Học Thủy Lợi miền Nam thì chỉ trong 12 năm từ 1996 đến 2008, tại Sài Gòn đã có hơn 100 kênh, rạch với tổng diện tích khoảng 4,000 hecta bị lấp và bị lấn chiếm.

Việc cho phép lấp một phần hoặc toàn bộ sông, kênh, rạch để xây dựng đủ loại công trình đã ngốn hàng chục ngàn tỉ đồng, nay, nếu khôi phục lại cũng sẽ ngốn thêm hàng chục ngàn tỉ đồng nữa nhưng không có viên chức nào bị truy cứu trách nhiệm.

Hồi trung tuần tháng 9, một thống kê cho biết, chính quyền thành phố Sài Gòn đã dùng hết 24,300 tỉ để chống ngập nhưng tình trạng ngập lụt tại thành phố này không những không giảm mà còn nghiêm trọng hơn.

Chiều 15 tháng 9, sau trận mưa được xem là lớn nhất trong mùa mưa năm nay, với vũ lượng khoảng 130 mm, Sài Gòn trở thành một biển nước. Nhiều khu vực trước nay chưa bao giờ bị ngập như đường Hàm Nghi ở quận 1 cũng lênh láng nước.

Bởi mực nước ngập phổ biến là hàng mét, kẹt xe đã xảy ra ở khắp Sài Gòn. Theo báo chí Việt Nam thì có những người bì bõm lội trong nước đến nửa đêm mới dắt được xe về đến nhà. Chuyện thức trắng đêm để tát nước ra khỏi nhà hoặc kê vật dụng lên cao vì sợ chúng hư hỏng do nước ngập trở thành phổ biến. Thậm chí do nhà bị ngập sâu, dân chúng của nhiều khu dân cư, chẳng hạn những khu dân cư dọc đường Ấp Chiến Lược ở quận Bình Tân phải dắt díu nhau đi tìm chỗ ngủ qua đêm.

Trong khi các viên chức có trách nhiệm trong việc chống ngập, chống chế, vào thời điểm đó, Sài Gòn ngập chưa từng thấy là vì mưa quá lớn nhằm lúc thủy triều dâng lên đến 1.4 mét thì nhiều người bảo rằng, trận mưa chiều 15 tháng 9 là phép thử nỗ lực chống ngập ở Sài Gòn. Trong mười năm vừa qua, nỗ lực này đã ngốn 24,300 tỉ đồng. Trong số này có tới 15,000 tỉ là tiền vay của ngoại quốc.

Cho đến nay, không có bất kỳ viên chức nào từ bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Sài Gòn trở xuống đứng ra nhận trách nhiệm về chuyện đã tốn quá nhiều tiền chống ngập song mức độ nghiêm trọng của tình trạng ngập lụt năm sau lại cao hơn năm trước! Hiện nay, mỗi năm, chính quyền thành phố Sài Gòn phải chi đến 4,250 tỉ đồng để trả nợ gốc và lãi cho việc thực hiện các dự án hạ tầng, bao gồm cả những dự án chống ngập.

Dường như tình trạng ngập lụt ở Sài Gòn càng nghiêm trọng thì những viên chức có trách nhiệm lập-phê duyệt-thực hiện những dự án chống ngập càng... hoan hỉ. Sau sự kiện Sài Gòn trở thành biển nước hôm 15 tháng 9, chính quyền thành phố Sài Gòn loan báo từ nay đến năm 2020, sẽ chi và vay để chi thêm 66,800 tỉ nữa nhằm... chống ngập.

Tháng 11 năm ngoái, khi được mời góp ý để tìm giải pháp cho tình trạng ngập lụt càng ngày càng trầm trọng ở Sài Gòn, một số chuyên gia về thủy lợi, khí tượng-thủy văn, tài nguyên-môi trường đã từng khẳng định, Sài Gòn khó mà hết ngập bởi các dự án chống ngập đã lạc hậu với thực tế.

Vào thời điểm ấy, đại diện Sở Giao Thông-Vận Tải Sài Gòn thú nhận, vũ lượng và mức dâng của thủy triều ở khu vực Sài Gòn trong thời gian vừa qua đã vượt xa tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước và chống ngập. Mặt khác, đến nay, chính quyền thành phố Sài Gòn vẫn chưa thực hiện xong những quy hoạch thoát nước đã được duyệt cách nay hàng chục năm.

Một số chuyên gia thủy lợi nhận định, việc chống ngập cho Sài Gòn đang đi theo hai hướng ngược nhau. Ðó là các nghiên cứu sâu để tạo nền móng chắc chắn cho tính khả thi của các dự án rất mỏng manh nhưng quy mô các dự án lại rất lớn. Theo họ, các dự án thực hiện theo những quy hoạch đã được duyệt đều thiếu nghiên cứu sâu trong khi lẽ ra phải làm ngược lại.

Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì sau khi nghe góp ý của các chuyên gia, một viên phó chủ tịch thành phố Sài Gòn tên là Nguyễn Hữu Tín, từng tỏ ra hoang mang vì chẳng lẽ phải tháo hàng trăm cây số ống cống thoát nước mới làm lên để làm lại (?). Ông Tín trách rằng, đó là tiền của dân, dùng không có kết quả, giờ chót bảo là lạc hậu, không phù hợp thì bây giờ... biết nói thế nào (?).

Ông Tín lúng túng không biết nói thế nào nhưng cuối tháng 8, thủ tướng Việt Nam vẫn cho phép vừa dùng ngân sách, vừa vay tiền, bán đất,... để tiếp tục thực hiện các quy hoạch hiện có nhằm chống ngập ở Sài Gòn. (G.Ð)





vl  
#76 Posted : Thursday, October 29, 2015 9:29:58 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,911

Thanks: 49 times
Was thanked: 287 time(s) in 196 post(s)


Bài thơ của một thi nhân Miền Bắc
Cảm Tạ Miền Nam






Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với Miền Nam, miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.

Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất”
Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.
Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền
Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.
Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt.
Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt

Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu”
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt.
Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh

Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản.”
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.
Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền, tự do dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.

Cảm tạ Miền Nam khai đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc.
Cảm tạ Miền nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ
Cảm tạ Miền Nam đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại Cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành nhân.

Phan Huy
Hanoi
thanks 1 user thanked vl for this useful post.
NNT on 10/29/2015(UTC)
NNT  
#77 Posted : Wednesday, November 4, 2015 7:01:41 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Ai thắng ai?

Có lẽ ít ai không biết hiện tượng nghịch lý, ngược đời đang diễn ra tại Mỹ: nhiều người từ “bên thắng cuộc” tại Việt Nam lặng lẽ kéo nhau sang Mỹ mua nhà mua cửa ở những khu sang giàu và tìm cách ở lại đất nước của kẻ thù tư bản chủ nghĩa.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã …tả cảnh “đổ bộ qua Mỹ” này như sau:

Trên con đường dài dẫn ra biển Hungtington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó là những khu định cư mới của “Việt cộng”.

Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây – mỗi căn từ 450.000 cho đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài tổ quốc của mình.

Phần lớn những người này đều nói giọng miền Bắc, mới. Họ có một lối diễn đạt thời thượng thật dễ gây ấn tượng. Anh bạn tôi, một người làm real estate – môi giới mua bán bất động sản ở Mỹ – kể lại cuộc trò chuyện với một khách hàng như vậy, và được biết nhà được mua ngay bằng tiền mặt, mà người khách dằn giọng “tiền tươi!”.

Không chỉ ở nơi đó, nhiều năm gần đây, cộng đồng Việt Nam ở Texas cũng hay nói với nhau rằng khu Bellaire đang ngày càng nhiều những người chạy khỏi Việt Nam hợp pháp như vậy. Thậm chí, không chỉ xuỳ tiền nhanh để mua nhà – lớp người này rất nhiều tiền – họ mua luôn các cơ sở thương mại. Từ các tiệm nail với giá vài chục ngàn cho đến các siêu thị giá trên chục triệu USD, một thế hệ khác chính kiến, khác tư duy đang len lỏi vào các cộng đồng Việt Nam chống Cộng để mong an cư và sinh tồn. Nơi quần cư cho tiếng Việt, văn hoá Việt không chấp nhận chế độ cộng sản mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng từng gọi là “một Việt Nam bên ngoài Việt Nam”.

Có lẽ vì vậy, mà ở các khu người Việt như vậy, bảng quảng cáo của các luật sư di trú ngày càng nhiều. Trên đài phát thanh hay truyền hình cũng ra rả các lời mời tư vấn tìm hiểu cách lấy thẻ xanh để được ở lại nước Mỹ.

Sẽ là một điều chua chát, nếu nhìn lại lịch sử. Dù nước Mỹ vẫn bị gọi là thua trận và bị “đuổi” khỏi Việt Nam theo các văn bản tuyên truyền, nhưng đích đến giờ đây của nhiều quan chức Việt Nam vẫn là nước Mỹ chứ không là đồng minh số một Trung Cộng. Thậm chí các quan chức, giới tư bản đỏ hiện tại của Việt Nam còn bỏ ra rất nhiều tiền để được trụ lại quốc gia thù địch đó, cho mình là cho con cái của mình.

Nhiều người Việt Nam sống bằng đồng tiền lương thiện ít ỏi của mình tại Mỹ đã ngạc nhiên hỏi rằng “họ là ai, sao giàu vậy”. Thật không dễ trả lời. Trong những người đến Mỹ hay bất kỳ quốc gia phương Tây thù địch nào khác, có những người làm mọi cách như một cuộc tỵ nạn về an sinh, giáo dục… nhưng cũng có những người chạy đi, để âm thầm đào thoát khỏi lý tưởng của mình.

Anh Mến, một người sống ở Kansas chỉ hơn 10 năm, trong một cuộc gặp ngẫu nhiên đã thảng thốt kể rằng anh chứng kiến những người Việt đến Mỹ mua một lúc 2,3 căn nhà. Thậm chí họ còn luôn đón mua hàng chục chiếc Iphone đời mới nhất để gửi về, so với anh đến nay vẫn còn mắng con khi thấy chúng xài viết chì được phân nửa đã vứt đi. “Việt Nam bây giờ dễ kiếm tiền lắm hả anh?”, anh Mến ngơ ngác hỏi.

Thật khó mà giải thích với anh Mến, dù cùng là người nói tiếng Việt với nhau. Vì ngay ở quê hương lúc này, hàng triệu người đang nuốt các bữa ăn công nhân hàng ngày tệ bạc đến mức như công khai bào mòn tuổi xuân của họ. Những vùng quê đói nghèo phải xin gạo trợ cấp mỗi năm, nhưng đầy dẫy các quan lớn vẫn lên nhà cao, tậu xe to và viết các dự án xây tượng đài hàng ngàn tỉ.

Trường St Polycarp ở thành phố Stanton, Quận Cam, là một trong những trường tư thục Công giáo mà nhiều gia đình người Việt dù tốn tiền nhưng vẫn hay gửi con vào vì mong chúng học kiến thức, và học được cả đức tin. Thỉnh thoảng, cũng có những gia đình đem con đến và cho con cái làm quen với Jesus thay cho học tin vào một lãnh tụ. Năm ngoái, chiếc xe đỗ trước cửa trường đưa đứa trẻ vào học, có cả ông bà theo để xem nơi học thế nào. Đó là những người vẫn còn mang đậm phong thái cán bộ với quần áo, giày dép vả cả giọng nói.

Khi gia đình này bước qua sân trước, vòi nước tự động tưới cây bất ngờ bị hư, nên làm tràn ra một vũng nước. Người phụ nữ lớn tuổi bước qua, càu nhàu “Thế này là không được. Phải nói nhà trường xem lại coi chứ thế này thì đi hư hết cả giày”. Thấy tôi là người Việt, đang đứng gần ở nơi bán hàng gây quỹ cho trường, nên bà nói luôn “Anh có làm ở đây không, anh nên nói với ban giám hiệu”.

Tôi nhớ đến Sài Gòn, Hà Nội… nhớ những ngày nước ngập lụt lội đến tận giường. Nhớ đến những mùa nhập học hàng ngàn phụ huynh vật vã, lê lết khắp nơi chạy trường cho con mình, dù phải gửi lót tay. Có lẽ người Việt đã quen sống vất vả và chịu đựng nên mọi thứ quen dần, đến khi tiếp cận với một đời sống tự do và dân chủ, ai cũng hăng hái tìm và thể hiện quyền của mình. Dĩ nhiên vòi nước được sửa ngay sau ấy không lâu, mà ban giám hiệu không đổ thừa cho biến đổi khí hậu hay thiếu tiền ngân sách.

Gia đình đó khi quay lại hôm sau, chắc sẽ hài lòng và nghĩ mình được tôn trọng, khác với những ngày tháng mà bao nhiêu người dân ở quê hương giận dữ với hiện trạng nhưng thấy mình luôn bị biến thành trò hề. Bài học của cuộc sống đơn giản hiện rõ trên gương mặt của gia đình đó, mà tôi thấy, là sự tự tin và quyền của con người, có thể rất khác khi họ ở Việt Nam, bị cảnh sát giao thông ngoắc xe vào vô cớ, đã vội móc túi tìm vài trăm ngàn để lướt qua nan đề thật nhanh.

Một trong những câu nói nổi tiếng của nhà văn, diễn thuyết gia John Mason, cũng là tựa đề một quyển sách nổi tiếng của ông, có tựa đề “Bạn được sinh ra như một nguyên bản, vậy đừng chết như một phiên bản” (You were born an original. Don’t die a copy) có lẽ là một trong những động lực thúc đẩy âm thầm nhưng mãnh liệt trong lòng người Việt từ nhiều đời nay. Đã có rất nhiều người ra đi, để được thấy mình và con cái của mình được sống như là chính mình, như một nguyên bản. Nhiều năm sau 1975, vẫn có những dòng người ra đi rất xa khỏi quê hương để tìm lại phần nguyên bản của mình.

Nghèo khó, họ có thể thành người rơm ở Anh hay bị xua đuổi ở Campuchia. Giàu có, họ trở thành những kẻ lưu vong hoặc nhấp nhổm với cuộc sống mới mà mắt vẫn đau đáu về quê nhà. Lịch sử thế giới chắc sẽ lại phải ghi thêm một chương kỳ lạ. Con người và muông thú lên thuyền ông Noah để gột sạch mình cho một thế giới mới, nhưng người Việt hôm nay lại lặng lẽ lên chiếc thuyền mong cứu chuộc nguyên bản của đời mình, cứu chuộc một cuộc sống đơn giản, thật thà và tự do.

Nhưng tại sao chúng ta không thể là nguyên bản ở quê hương mình? Vì sao chúng ta phải sống không là mình nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Tôi đang hình dung người đàn ông có xe hơi đắt tiền không bỏ xe giữa con đường ngập nước ở Sài Gòn mà ông ta cùng nhiều con người nữa đang ướt sủng sẽ đi thẳng đến cơ quan nhà nước để hỏi rằng vì sao? Tôi hình dung gia đình Việt Nam di cư đến Mỹ đó sẽ không chất vấn một ban giám hiệu ngoại quốc về của công, mà sẽ cất tiếng nói như vậy trên chính đất nước mình? Một cuộc sống thật và đơn giản – nguyên bản vì sao đang phải bị đánh tráo bằng những phiên bản vô hồn và nhạt nhẽo?

Chúng ta được dặn dò hãy chỉ nên lo làm ăn, và đừng quan tâm đến chuyện gì khác. Và nhiều người Việt đã rất mất rất nhiều thời gian để làm được điều đó rồi giật mình nhìn thấy thế giới này không chỉ no đủ là tất cả. Không ít người giàu có, thậm chí quan chức đã dồn tất cả để ra đi và đổi một cuộc sống khác. Thậm chí đó là cuộc sống mà trước đây họ bảo vệ và coi những kẻ từ bỏ, ra đi là thù nghịch.

Cuộc sống đang như vậy. Rất hiện thực. Khi viết một bài trước đây, một bạn trẻ, có khuynh hướng dư luận viên, đã nhắn cho tôi “vậy cứ nghèo đi, nghèo hoài đi”. Dĩ nhiên, đó lại là một khái niệm khác, mà nếu hiểu những gì tôi viết ắt bạn trẻ ấy sẽ không nói như vậy. Vì câu hỏi của tôi rất rõ rằng chúng ta – người Việt, đang cố giàu lên và sau đó là gì? (hết trích)

Diễn nghĩa một cách bình dân dễ hiểu thì ông Tuấn Khanh thắc mắc tại sao những “đại gia” ở Việt Nam không làm cách mạng lật đổ cộng sản để trở lại với “nguyên bản” của mình trên đất nước mình mà lại “đổ xô sang Mỹ” để tránh xa cái đất nước XHCN (xạo hết chỗ nói) nơi mà con người đang sống trong “phiên bản”.

Thế này là thế nào? Không lẽ tác giả Tuấn Khanh không biết những nhà giàu mới ở cái nước tự xưng là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đổ xô sang Mỹ đều là những “tư bản đỏ”, tức là những người thuộc giai cấp thống trị mới ở Việt Nam hiện nay, những người tự xưng là “bên thắng cuộc” sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam năm 1975? Họ “đổ xô sang Mỹ” không phải để “đi tìm nguyên bản” của mình mà là để tìm một “bãi đáp an toàn” với của cải đã thu tóm được một cách bất chánh trước khi cái “đảng cộng sản VN quang vinh” của họ tiêu tùng mà họ biết không còn xa khi người dân nổi giận đồng loạt đứng lên đòi lại cái “nguyên bản” của chính họ.

Thực ra, những nhà giàu mới ở Việt Nam đang tìm mọi cách “đổ xô sang Mỹ” là những kẻ thuộc “bên thua cuộc”, đã dứt khoát trả lời cho câu hỏi “ai thắng ai” mà đảng cộng sản VN đã ngạo mạn nêu lên trong lúc say men chiến thắng khua chiêng đánh trống tự nhận nào là đỉnh cao trí tuệ, nào là vô địch, nào là bách chiến bách thắng, vân vân và vân vân.

Ký Thiệt


Nguồn : https://hoquanghcm.files...672&h=368&crop=1
NNT  
#78 Posted : Saturday, November 28, 2015 8:58:21 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Ngư dân Cà Mâu ra tù (Thái Lan) kể chuyện :
http://www.danchimviet.i...-ra-tu-ke-chuyen/2015/11
NNT  
#79 Posted : Friday, December 11, 2015 10:19:26 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
SINGAPORE và VIỆT NAM
Lê Minh Nguyên

Hôm 7/12/2015 Singapore đã đồng ý cho quân đội Mỹ triển khai loại phi cơ do thám tối tân P8 Poseidon trên lãnh thổ Singapore để thực hiện các phi vụ tuần tra trên Biển Đông. Đợt triển khai đầu tiên được tiến hành ngay tức khắc, từ ngày 7 đến 14 tháng 12, 2015. Trước đây các chiếc P8 thường xuất phát từ Nhật Bản và Philippines (www.rfi.my/1ITtjsk).
Hoa Kỳ và Singapore là hai nước có quan hệ quốc phòng lâu đời. Từ năm 1990, Sing đã đồng ý mở cửa một phần các căn cứ của mình để cho đồng minh Mỹ sử dụng, mà cụ thể là mở quân cảng Changi cho chiến hạm Mỹ, kể cả hàng không mẫu hạm. Để chiêu dụ Mỹ chôn chân ở Sing họ đã chấp nhận tốn kém, ra công xây dựng Changi thành quân cảng lý tưởng cho hải quân Mỹ. Trong toàn vùng Đông Nam Á, Changi là cảng duy nhất có khả năng đón tiếp tàu sân bay Hoa Kỳ (www.rfi.my/1ITugRg).

Với dân số 5.5 triệu, diện tích chỉ 697 km2, nhưng Sing có GDP $307 tỷ đôla (2014), gần gấp đôi GDP Việt Nam và một quân đội hùng mạnh đứng hàng 26 trên thế giới với 262 máy bay quân sự, 40 tàu chiến mà trong đó có 6 tàu ngầm, ngân sách quốc phòng khoảng gần $10 tỷ đôla/năm (bit.ly/1ITwbVY).
Việt Nam có sức mạnh quân sự đứng hàng 21 trên thế giới với 404 máy bay quân sự, 65 tàu chiến trong đó có 3 tàu ngầm, ngân sách quốc phòng cũng khoảng gần $10 tỷ đôla/năm. Tuy nhiên trang thiết bị của VN cũ kỹ hơn và phần lớn là mua của Nga (bit.ly/1NKZPy2)
Sing không có tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng có thể nói đảo quốc nhỏ bé này có sức mạnh không và hải quân vượt trội trong vùng. Các máy bay và tàu chiến đều đời mới và đều mua của Tây phương.

Cũng như Do Thái, Qatar, Nam Hàn… Sing biết tận dụng sức mạnh quân sự và sự giàu thịnh của Mỹ để giữ an ninh và buôn bán làm ăn, tạo sự giàu thịnh cho đất nước mình. Sự khôn ngoan của Sing là trung kiên duy trì vững chắc mối quan hệ với siêu cường số một của thế giới, tạo mọi điều kiện dễ dàng và quyến rũ để siêu cường đến với mình và không thể bỏ rơi mình.

Hôm 8/12/2015 ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của CSVN nói rằng “…đa phương hóa, đa dạng hóa, chơi với tất cả nhưng giữ độc lập chủ quyền, không phụ thuộc vào ai…”, ông chủ trương VN có nhiều bạn nhưng không có ai là bạn chí thân để giúp mình khi sa cơ thất thế. Tục ngữ có câu “khi anh muốn làm hài lòng với tất cả mọi người thì cuối cùng anh sẽ không làm hài lòng ai cả”.
Trong thực tế, đảng CSVN gần 1/4 thế kỷ nay đã bị sập hầm Trung Quốc, do tin vào chủ nghĩa cộng sản, vào nghĩa vụ quốc tế mà coi nhẹ chủ quyền quốc gia. Họ tin vào đảng cộng sản đàn anh mà quên rằng TQ chỉ có hướng nam để phát triển cho nên VN phải yếu và thần phục họ, vì vậy sử dụng đảng cộng sản đàn em như một tay sai gọi dạ bảo vâng cho phong trào nam tiến của TQ.

Hãy phân tích những gì ông Trọng nói “Giữ được độc lập chủ quyền, đồng thời giữ môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển. Nếu xảy ra rối loạn gì ở Biển Đông, thử hình dung ra liệu chúng ta có còn ngồi đây để chuẩn bị Đại hội Đảng được không?” Khi hai chủ trương đối nghịch với nhau như nước (giữ độc lập chủ quyền) với lửa (giữ hoà bình ổn định) mà lại trộn chung với nhau để nói tức là anh nói láo, nguỵ biện.

Khi anh cương quyết giữ độc lập chủ quyền thì anh phải bảo vệ khi nó bị ai đó xâm phạm, anh phải ngồi xuống giải quyết với họ, nếu không được thì anh phải thưa kiện họ ra toà án quốc tế như Philippines đã làm, hay anh phải bảo vệ bằng vũ lực. Anh PHẢI làm ít nhất là một trong ba cái đó, còn không làm gì cả tức là anh nói láo để gạt dân.
Khi anh cương quyết giữ hoà bình ổn định thì đương nhiên anh cứ phải liên tục nhường nhịn cho dù biển đảo đang ra đi về tay người khác ngay trước mắt anh. Vì anh đã bị sập hầm của kẻ xâm lăng sau Hội Nghị Thành Đô năm 1990, nên anh đã chấp nhận làm tay sai cho họ để duy trì quyền lực ở VN, anh sợ bị sụp đổ như ở Đông Âu, điều này được thấy qua cách thể hiện rất hốt hoảng của TBT Nguyễn Văn Linh lúc đó. Anh đã trở thành một thứ Lê Chiêu Thống cỗng rắn cắn gà nhà. Ông Trọng đã thú nhận hành động bán nước này qua câu “Nếu xảy ra rối loạn gì ở Biển Đông, thử hình dung ra liệu chúng ta có còn ngồi đây để chuẩn bị Đại hội Đảng được không?”
Ông Trọng cương quyết “…giữ cho được chế độ này, Đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định…” thì có nghĩa là làm thinh nhịn nhục Trung Quốc, để họ muốn làm gì thì làm ở Biển Đông, việc mất biển đảo là việc của dân tộc Việt Nam chứ không phải là việc của đảng CSVN, việc nắm quyền là việc Đảng lo, việc biển đảo là việc của con cháu và các thế hệ tương lai lo, lo không được là lỗi của đám trẻ chưa sinh chứ không phải của Đảng. (bit.ly/1OhlVZD)
Ông Trọng thù ghét những tư tưởng tiến bộ trong Đảng, ông cho đó là “…sự hư hỏng, suy thoái của một bộ phận cán bộ. Không khéo là phá từ trong phá ra chứ không phải bên ngoài đâu”, ông cố tình gộp những người có tư tưởng tiến bộ vô chung với nhóm lợi ích, với tham nhũng và gọi đó là hiện tượng tự diễn biến. Ông còn lo rằng thế tay sai của Đảng đang bị đe doạ do “…bên ngoài âm mưu vẫn có, thường xuyên, ngày càng thâm độc, bằng nhiều cách, từ phía này, từ phía khác…”. Với ông, việc sập bẫy Trung Quốc là chuyện nhỏ, việc Đảng nắm quyền bằng mọi giá mới là chuyện phải lo.

Việt Nam có cảng Cam Ranh nước sâu và thoáng, lý tưởng cho chiến hạm hay mẫu hạm hơn cảng Changi rất nhiều, có vị trí địa chiến lược như Times Square của New York, có dân tộc thông minh dũng cảm, nhưng có đảng CSVN trù dập hãm tài. Xưa nay Philippines có biệt danh là “người bệnh ở Á Châu” và biệt danh này, sau vụ kiện Trung Quốc, hình như Phi đang trao lại cho Việt Nam.

So với Singapore thì thập niên 1965-1975 ta ngẩng mặt, nhưng hôm nay ta chỉ biết gục đầu!
9/12/2015
L.M.Ng


Nguồn:
http://danlambaovn.blogs...ngapore-va-viet-nam.html
NNT  
#80 Posted : Monday, January 18, 2016 10:20:46 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,525
Man
Location: USA

Thanks: 1510 times
Was thanked: 2930 time(s) in 1610 post(s)
Cơ cực mưu sinh trên đồng muối

Thân phơi nắng, chân lội trong muối, quần quật từ sáng sớm tới chiều tối, một người làm muối chỉ thâu hoạch được từ 20 tới 24 kí muối biển mỗi ngày. Bán ra chỉ được khoảng 100,000đ tới 120,000đ tiền VC (5 tới 6 đô Mỹ). Muốn ăn 1 tô bún phải bỏ ra 40 kí muối.
Mời đọc chi tiết và coi hình trong trang web dưới đây :


http://dantri.com.vn/kin...un-20150926091646932.htm
www.tin.vn/chuyen-muc/so...sinh-tren-dong-muoi.html

Edited by user Monday, January 18, 2016 10:25:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
5 Pages«<2345>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.