Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

287 Pages«<272273274275276>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
ConMuaNho  
#5461 Posted : Thursday, March 16, 2017 11:43:00 PM(UTC)
ConMuaNho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 3,480
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 291 times
Was thanked: 2886 time(s) in 1345 post(s)
UserPostedImage


Khúc Tháng Ba


Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mùa mưa xa
Một tên người vừa nhớ
Một tên người vừa quên ....

Những phố dài anh đi
Mái nhà lên rêu xám
Chút tình nào phơi mưa
Em không là rêu bám

Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mù mưa xa
Một tên người ở lại
Suốt một đời riêng ta

Những đám đông vắng em
Là nỗi buồn anh đấy

Những bậc cầu thang quen
Căn phòng quen - ghế trống
Hoa hồng và bánh kem
Chút tuổi thơ ảo mộng

Hoa điệp vàng tháng ba
Mùa hạ dài đi qua
Khói trời hong mái tóc
Chút buồn nào trong hoa ....



Đỗ Trung Quân

UserPostedImage



thanks 1 user thanked ConMuaNho for this useful post.
hongvulannhi on 3/21/2017(UTC)
tictac  
#5462 Posted : Friday, March 17, 2017 9:25:55 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,399
Location: Riverside

Thanks: 323 times
Was thanked: 542 time(s) in 450 post(s)

UserPostedImage

Bạc bẽo


Ngày xưa nhà nghèo. Mỗi ngày Ba chở hai con đi học trên chiếc xe đạp cà tàng.
Đường đến trường nhiều dốc cao. Ba, người đẫm mồ hôi vẫn cố còng lưng đưa hai con đến trường đúng giờ.
Có hôm trời mưa như trút nước. Ba cha con chỉ có một áo mưa. Ba nhường cho hai con để không bị ướt. Trên đường đi,
Ba thường kể chuyện vui cho hai con nghe. Dù mệt hay khỏe, không bao giờ nghe Ba than một tiếng.
Nay sang đây định cư. Hai con đã trưởng thành và vững chãi. Còn Ba tuổi già không lái xe được. Đi đâu cũng phải khó khăn nhờ hai con chở.
Hôm nay có mấy người bạn đến mời họp mặt. Ba nhờ hai con đưa đón.
Đứa em thoái thoát: “ Con không rảnh đâu, ba nhờ chị Hai chở đi “.
Nó lên xe chạy vội ra quán cà phê tán gẫu với bạn bè.
Chưa kịp nhờ, cô chị đã gắt gỏng: “ Già rồi, không lái xe được, chịu khó ở nhà cho yên thân, đi ra ngoài làm gì để người ta phải mắc công đưa đón ”.
Ba nghe nói Buồn. Làm thinh. Thẫn thờ ra sau vườn đốt điếu thuốc.
Mẹ ngồi nghe thấy hết. Nhìn theo Ba, nước mắt rưng rưng.

DoDom st
thanks 1 user thanked tictac for this useful post.
hongvulannhi on 3/21/2017(UTC)
ConMuaNho  
#5463 Posted : Saturday, March 18, 2017 7:14:37 AM(UTC)
ConMuaNho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 3,480
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 291 times
Was thanked: 2886 time(s) in 1345 post(s)
UserPostedImage


Lời mưa


Ngày mưa, phố buồn không anh?
Em gieo hạt mầm xanh
Chờ mưa tới
Vươn lên trong đất?
Anh có nghe em nói gì không?
Mưa là anh đó
Còn mầm xanh là tình yêu em dành cho anh
Em mong ngày mưa hạt mầm nảy xanh

Em mong tình yêu như nụ mầm xanh
Lớn lên trong mưa
Xanh lên trong mưa
Mưa ơi, em khát khao
Mưa ơi, em đắm say...

Đó là tình yêu em dành cho anh
Đó là tình yêu mình dành cho nhau.

Chờ cơn mưa đến mong mầm nảy xanh
Chờ cơn mưa đến em mong tình anh.

Mưa ơi mưa ơi, mong mưa trong veo
Mưa ơi, mưa ơi mong mưa đều rơi
Mưa ơi, mưa ơi, em đang khát khao
Mưa ơi, mưa ơi em đang đắm say
Tình yêu trong veo anh dành cho em.
Tình yêu trong xanh như bầu trời cao.

Mắt em tròn xoe ngước nhìn trời cao
Ước mưa đều rơi, ước mơ tình yêu
Ước mong tình yêu thắm xanh ngày mưa
Ước mơ nụ hôn ấm nồng ngày mưa.



Nguyễn Hữu Hồng Sơn
UserPostedImage



thanks 1 user thanked ConMuaNho for this useful post.
hongvulannhi on 3/21/2017(UTC)
KLong  
#5464 Posted : Saturday, March 18, 2017 10:56:02 AM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,011
Location: SD

Thanks: 534 times
Was thanked: 966 time(s) in 512 post(s)

UserPostedImage


Ở đây ngày mưa

Ở đây có những ngày mưa
Tôi cô đơn bóng em vừa chợt qua
Mưa hôm nào mưa tình xa
Mưa vương quấn quít theo tà áo em

Ở đây ngày tháng không tên
Mưa từ kỷ niệm ướt mềm vai tôi
Mưa đầm đià lên mắt môi
Tìm đâu ngày cũ xa rồi dấu yêu

Ở đây mưa mãi cô liêu
Ly cà phê đắng giữa chiều mưa bay
Lạnh lùng từng giọt ngất ngây
Lênh đênh trong giấc mộng đầy tìm nhau

Ở đây mưa buốt lòng đau
Đưa tay vuốt mái tóc nhàu thời gian
Một mình xuống phố lang thang
Nghe mưa trên những ngỡ ngàng tình xa


Khiếu Long
thanks 1 user thanked KLong for this useful post.
hongvulannhi on 3/21/2017(UTC)
KLong  
#5465 Posted : Sunday, March 19, 2017 7:58:13 AM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,011
Location: SD

Thanks: 534 times
Was thanked: 966 time(s) in 512 post(s)

UserPostedImage

Phố Mưa

Đưa em xuống phố mưa bay
Chông chênh nỗi nhớ đếm ngày phù vân
Mưa nồng nàn sợi bâng khuâng
Lời yêu em... vẫn ngại ngần rồi thôi

Mùa mưa phương đó xa xôi
Em còn năm tháng bên đời chờ nhau
Mưa lạnh lùng giọt rơi mau
Vàng phai kỷ niệm uá màu yêu thương

Mưa trên vai áo buồn vương
Tóc em bay giữa vô thường trăm năm
Mưa về từ cõi xa xăm
Ta đi từng bước âm thầm dưới mưa


Khiếu Long
thanks 1 user thanked KLong for this useful post.
hongvulannhi on 3/21/2017(UTC)
tictac  
#5466 Posted : Monday, March 20, 2017 10:11:19 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,399
Location: Riverside

Thanks: 323 times
Was thanked: 542 time(s) in 450 post(s)

UserPostedImage

Mưa Từ Ký Ức Xa Xăm

Em về theo chuyến tàu xa
Còn ta đứng giữa sân ga lạnh buồn
Chập chùng những giọt mưa tuôn
Rơi trên từng mảnh đời buồn của nhau

Em về trên phiến tình đau
Ta nghe quặn thắt nát nhàu buồng tim
Cơn mưa tình giữa lặng im
Mênh mông lối mộng đắm chìm tái tê

Em về ngày tháng u mê
Ta ngây ngô với câu thề trăm năm
Mưa từ ký ức xa xăm
Bay trên phố cũ âm thầm từng đêm

Khiếu Long
thanks 1 user thanked tictac for this useful post.
hongvulannhi on 3/21/2017(UTC)
hongvulannhi  
#5467 Posted : Tuesday, March 21, 2017 12:20:01 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
UserPostedImage


Một Chút Tâm Tình

Sau một thời gian khá dài im tiếng, hôm nay LN trở về mái nhà xưa, và sẽ sinh hoạt lại bình thường.

Cám ơn các bạn đã hỏi thăm, và nhất là các bạn đã vào sinh hoạt trong Quán, đó là điều an ủi cho LN trong những ngày vắng mặt. Không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng " ghi lòng " ... với các bạn va` độc giả THẦM LẶNG ...

Klong
tictac
Kalua
ConMuaNho
MaiBelg
bienxanh
LaGio


***
Lặng Thinh


Lặng thinh đi
Lặng thinh về
Lặng thinh nhìn những bộn bề trần gian
Lặng thinh như một vầng trăng
Lặng thinh như cánh sao băng cuối trời
Lặng thinh giữa đám đông người
Lặng thinh như chiếc bóng đời lẻ loi ...

HONG VU LAN NHI
3/21/2017

Edited by user Tuesday, March 21, 2017 12:28:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#5468 Posted : Tuesday, March 21, 2017 7:10:16 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)

UserPostedImage


Bất Chợt Nhớ

Bóng hình cũ bất chợt về rực rỡ
Đôi mắt tình, giọng nói ấm thân thương
Chiều cuối tuần, tay trong tay dạo phố
Ngồi bên nhau trong quán nhỏ ven đường.

Cà phê nóng, hong tinh thêm nồng ấm
Từng giọt rơi, đen láy mắt soi hồn
Trong im lặng, lắng nghe từng nhịp đập
Gõ mộng đời, rộn rã tiếng yêu thương.

Có những lúc, bất ngờ, trong chiều vắng
Bóng ai kia, xuất hiện trước hiên nhà
Vẫn lặng thinh, mắt nhìn nhau đắm đuối
Vẫn lặng thinh, hai bóng đã nhập nhòa.

Dòng nhạc tình đưa hồn về dĩ vãng
Bước chân nào đã quất quít Rumba
Rồi Tango, rồi Cha Cha, Bebop
Ánh đèn màu nhòa nhạt khói sương pha ...

Rồi bóng khuất, bỏ lại đời dâu bể
Cõi nghìn trùng, hun hút, bỗng lìa nhau
Để lại dây, kỷ niệm trên trần thế
Cho một người, gặm nhấm nỗi thương đau.

HONG VU LAN NHI
1/12/2015
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#5469 Posted : Wednesday, March 22, 2017 5:49:31 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)

Giai thoại về nhạc phẩm Làng Tôi của Chung Quân


Phan Văn Thanh


Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lờ lững vờn quanh êm xuôi về Nam …
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre ru bên mấy hàng cau đồng quê mơ màng!

Năm ấy, đoàn hát Kim Chung lần đầu tiên có kế hoạch thực hiện bộ phim nhựa có tiếng nói (âm thanh). Để cho bộ phim thêm phần hấp dẫn, trang trọng và gây ấn tượng với công chúng trong buổi chiếu ra mắt, toàn bộ êkíp điều hành, bầu sô, đạo diễn … đồng ý việc tổ chức một cuộc thi sáng tác bài hát làm nền cho phim với giải thưởng lớn cho tác phẩm được chọn. Đây cũng là bộ phim nhựa có âm thanh đầu tiên của ngành điện ảnh Việt Nam vào thời ấy. (1952)

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong công chúng, không phân biệt tuổi tác, chuyên nghiệp hay nghiệp dư…đã có nhiều nhạc sĩ tên tuổi cùng một số những người mới thành danh trong làng ca nhạc giải trí thời đó tham gia. Đề tài sáng tác là quê hương và con người Việt Nam.

Sau nhiều lần chọn lựa rất công bằng và vô tư, ban giám khảo đã mất khá nhiều thời gian bàn bạc, nhận xét rồi cân nhắc để đưa ra một sự chọn lựa chính xác, dù biết đó là một quyết định rất khó khăn. Cuối cùng, Ban tổ chức đã công bố, tác phẩm được chọn để trao giải là bài hát “Làng Tôi” của một tác giả vô danh tiểu tốt, cái tên nghe chừng như rất xa lạ trong làng ca nhạc Việt thời ấy đó chính là nhạc sĩ Chung Quân.

Bản nhạc Làng Tôi được chọn vì nó mang hơi thở của một vùng quê yên bình, lời lẽ cũng mộc mạc, dung dị thấm đẫm tình cảm của người dân Việt Nam, cho dù năm đó tác giả bài Làng Quê mới chỉ vừa 16 tuổi. Nhạc phẩm Làng Quê và cái tên Chung Quân ra đời từ dạo ấy. Nhờ giai điệu du dương, thắm thiết tình người tình quê của Làng Tôi cứ mãi bay xa mà cái tên nhạc sĩ Chung Quân trở nên nổi tiếng và đi vào lòng người.

Nhiều nhạc sĩ tên tuổi và giới văn nghệ thời đó có hơi ngỡ ngàng, nhưng mọi người đều công nhận bản nhạc “Làng Tôi” xứng đáng được nhận giải thưởng vinh dự đó.

Quê tôi chìm chân trời mờ sương
Quê tôi là bao nguồn yêu thương
Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn
Là bao vấn vương tâm hồn … người bốn phương.

Bản Làng tôi đã giành được giải của công ty điện ảnh, đoàn cải lương Kim Chung ở Hà Nội để làm bản nhạc nền cho phim Kiếp Hoa.

Hành trình về phương Nam

Thế rồi, thế sự đổi thay theo mệnh nước nổi trôi. Năm 1954, Chung Quân cùng gia đình di cư vào Nam, định cư ở vùng Khánh Hội. Nhờ đã từng học sư phạm chuyên ngành về nhạc và danh tiếng của Làng Tôi, Chung Quân được Bộ Quốc gia Giáo dục của Đệ Nhất Cộng Hòa ưu đãi, cho dạy môn nhạc tại hai trường trung học Chu Văn An, và Nguyễn Trãi. Thời gian giảng dạy ở trường Nguyễn Trãi, Chung Quân là thầy dạy nhạc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng sau này như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Đức Huy, Nam Lộc…

Cũng khoảng thời gian 1955 – 1956, ông có soạn bản hợp xướng Sông Bến Hải, theo một vài ý kiến thì đó là một trường ca có giá trị nghệ thuật, viết về cuộc di cư năm 1954, nhưng về sau không thấy phổ biến rộng rãi.

Trường Nguyễn Trãi năm ấy có cậu học trò nghèo nên buổi trưa thường không về nhà mà nghỉ lại ở trường cùng bữa ăn trưa là gói xôi mà mẹ cậu đã mua cho cậu đem theo từ sáng sớm. Thay vì nghỉ trưa, cậu học trò lại tha thẩn trong trường để rồi lắng nghe được câu chuyện tranh cãi giữa hai người thầy.

Trong một căn phòng, tiếng của vị giáo sư Hà Đạo Hạnh (cử nhân toán) đang ầm ĩ nói với nhạc sĩ Chung Quân

– Trình độ học vấn của anh chỉ đáng là học trò của tôi thôi. Việc anh được dạy chung với những giáo sư như chúng tôi là một vinh dự cho anh, anh có biết điều đó không?

– Nhưng thưa giáo sư, nếu hỏi công chúng có biết nhạc sĩ Chung Quân là ai không? Thì chắc chắn nhiều người biết đó là tác giả của bản nhạc Làng Tôi. Còn như hỏi họ, có biết giáo sư Hà Đạo Hạnh là ai không? Tôi tin người ta không mấy người biết.

Câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn, và cậu học trò cố áp sát tai để chờ nghe tiếp xem Giáo sư Hà Đạo hạnh trả lời ra sao, bỗng từ phía sau, một bàn tay lạnh lùng của thầy giám thị véo vào tai cậu học trò kéo đi chỗ khác! Và vì thế mà câu chuyện đành dở dang ở đây.

Rồi thời gian trôi qua, tưởng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng. Nhưng không, nhạc sĩ Chung Quân đã không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, ông nhất định phải đòi lại món nợ danh dự này. Không công danh thà nát vói cỏ cây.

Nhạc sĩ Chung Quân sau đó đã quyết chí tiếp tục con đường kinh sử, ông ghi danh theo học và hoàn thành tú tài toàn phần, sau đó, ông lại tiếp tục việc học để đạt cho kỳ được mảnh bằng Đại học. Cuối cùng, ông đã tốt nghiệp cử nhân văn chương tại Anh quốc.

Đã mang tiếng đứng trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông

Nhớ lại câu chuyện ngày xưa, nhạc sĩ Chung Quân sao chép tất cả văn bằng mà mình có được gửi về cho giáo sư Hà Đạo Hạnh kèm theo lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng lịch sự.

Thưa giáo sư Hà Đạo Hạnh, tất cả những gì mà giáo sư làm được thì Chung Quân tôi cũng đã làm được. Còn những gì Chung Quân tôi làm được thì giáo sư đã không làm được.

Viết tới đây tôi bỗng nhớ tới bài thơ của cụ Nguyễn Công Trứ có đoạn như sau:

Đã hẳn rằng ai nhục ai vinh
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong
Chí những toan xẻ núi lấp sông
Làm lên tiếng phi thường đâu đấy tỏ …

Nhạc sĩ Chung Quân đã đòi lại món nợ danh dự năm xưa một cách sòng phẳng bằng ý chí và lòng kiến nhẫn của chính ông. Rất lịch sự, tế nhị mà cũng rất quân tử. Không ồn ào, không gióng trống khua chiêng làm người khác phải ngượng ngùng, mất thể diện. Quả thật, chẳng ai biết trước được chuyện gì xảy ra trong cuộc đời.

Cậu học trò nghe lén câu chuyện ngày xưa sau này cũng theo cái nghề “gõ đầu trẻ”. Ông dạy Trung học đệ nhị cấp (cấp 3) ở miệt dưới tận tỉnh Bạc Liêu. Ngoài công việc dạy học, ông còn làm thêm nghề tay trái là viết báo, viết văn với bút hiệu Thái Phương. Sau biến cố 1975, ông nghỉ dạy và chuyển hẳn sang viết báo. Hiện nay, độc giả biết nhiều đến ông với bút danh nhà văn Đoàn Dự.

Đã có lần, nhà văn Đoàn Dự gặp lại thầy cũ là giáo sư Hà Đạo Hạnh và ông có hỏi vị giáo sư:

– Thưa Thầy, sao ngày đó thầy lại nặng lời với Nhạc sĩ Chung Quân thế ạ!
– Hồi ấy tôi có hơi nóng nảy nên đã quá lời

Mọi chuyện rồi cũng qua đi, người xưa giờ cũng đã trở về cùng cát bụi, nhưng câu chuyện thì sẽ còn mãi như một bài học, một tấm gương về cách đối nhân xử thế của người xưa vậy.

Phan Văn Thanh

CHS Văn Đức
Lớp 12C Niên Khóa 1972-1975
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

tictac  
#5470 Posted : Wednesday, March 22, 2017 12:19:18 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,399
Location: Riverside

Thanks: 323 times
Was thanked: 542 time(s) in 450 post(s)

UserPostedImage

Những Viên Kẹo Ngon



Câu chuyện rất ngắn!
Có một bé trai và một bé gái chơi đùa cùng nhau, bé trai nhặt được rất nhiều đá, bé gái có rất nhiều kẹo. Bé trai muốn dùng tất cả số đá mình nhặt được để đổi lấy số kẹo của bé gái, và bé gái đã đồng ý. Nhưng bé trai lại dấu đi những viên đá đẹp nhất, và đưa những viên đá còn lại cho bé gái. Tuy nhiên bé gái vẫn đưa hết số kẹo của mình cho bé trai như đã hứa.
Đến khi tối trở về nhà, bé gái lên giường và ngủ rất ngon, tuy nhiên bé trai lại nằm nghĩ ngợi mãi không sao ngủ được. Cậu nghĩ rằng, liệu có phải bé gái kia cũng như mình, và cất đi rất nhiều kẹo ngon.
Thật ra, nếu như bạn không thể toàn tâm toàn ý với người khác, thì bản thân bạn cũng sẽ nghi ngờ liệu người khác có thành tâm với mình hay không?
Để có được một giấc ngủ ngon, một cuộc đời thanh thảnh và một tâm thái hòa ái thì hãy thành tâm đối đãi với người khác.
Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người hay sự việc giống như câu chuyện nhỏ này, liệu chúng ta có thể thành tâm đối đãi với người khác hay không?
Mặc dù biết rằng, những ngờ vực và hiểu lầm rất tổn hại đến tinh thần và thể xác của chúng ta, nhưng rất nhiều người vẫn lo nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên…
Trên thế giới này không có đúng hay sai, mà chỉ có nhân và quả. Khi chúng ta thành tâm đối đãi với người khác, thì không cần phải suy nghĩ đến chuyện báo đáp, mà chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, rồi tất cả mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên mà đến.

Thiên Minh
KLong  
#5471 Posted : Wednesday, March 22, 2017 9:07:51 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,011
Location: SD

Thanks: 534 times
Was thanked: 966 time(s) in 512 post(s)



UserPostedImage

Vào Xuân

Đi vào nẻo xuân
Gặp đường lụa đỏ
Ai chờ em đó
Mà hoa trắng ngần

Đi vào thanh tân
Như về quê ngoại
Lúa hương đồng gần
Đương thì con gái

Hẹn cưới phân vân
Em nhìn mê mải
Chuồn ngô ngủ mãi
Bờ ao cúc tần

Khép tà áo mới
Em vào đêm xuân.


Hoàng Cầm
ConMuaNho  
#5472 Posted : Wednesday, March 22, 2017 11:45:50 PM(UTC)
ConMuaNho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 3,480
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 291 times
Was thanked: 2886 time(s) in 1345 post(s)
UserPostedImage


THÔI ĐÀNH XA HUẾ


Nấn ná chi cũng đành phải xa thôi
Hẹn ngày sau có buổi quay về
Chiều thu vàng ta nhìn nhau xa vắng
Mai anh đi rồi em có buồn không

Ngồi bên em - cầm lòng không đậu
Mà giả đò thánh thiện đến ngu ngơ
Trong tim anh- em mãi là trinh nữ
Vẫn hoang mang chờ một phút dại khờ

Huế vẫn thế anh nghìn năm chờ đợi
Chỉ sợ một ngày thành quách tan hoang
Anh đi tìm em giữa kinh thành đổ nát
Trái tim em xin hãy hóa trăng vàng



NGUYỄN MIÊN THẢO

UserPostedImage



KLong  
#5473 Posted : Thursday, March 23, 2017 9:14:56 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,011
Location: SD

Thanks: 534 times
Was thanked: 966 time(s) in 512 post(s)
UserPostedImage


CHIẾC CHĂN MÁU




Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh - một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày.

Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.
Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị.
Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh.
Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô.

Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không?
Cô chỉ mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!” rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh: “Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé.”
Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: “Làm sao em lại có nhiều tiền vậy?” Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi.
Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh hỏi thêm điều gì nữa. Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền. Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật mình thức giấc nữa.

Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty.
Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác.
Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây.
Cuộc sống bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới.

Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp.
Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ.
Anh không ngừng phàn nàn với cô: “Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều.
Em xem cả nhà mình toàn những đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt”. Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở.

Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi.
Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh.
Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm.
Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước.
Anh vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh.
Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó.
Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa.

Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách tay quen thuộc.
Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như mới viết không lâu.
“Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôi lo lắng vô cùng. Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em biết bao.
Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy.
Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy.
Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy.
Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em.
Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó. Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua.
Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc.
Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em...”

Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời...
=========================
KaLua ST.
hongvulannhi  
#5474 Posted : Friday, March 24, 2017 3:42:33 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
UserPostedImage


TÂM SỰ SỢI TÓC

Ta nhìn từng sợi tóc rơi
Mà như thấy cả một đời truân chuyên
Thuở sơ sinh, tóc óng mềm
Hạt huyền đen láy làm duyên với đời.

Mẹ mừng đón tóc thôi nôi
Theo thời gian tóc buông lơi hoa cài
Tuổi ô mai tóc thơ ngây
Bay bay theo gió, vun đầy niềm vui.

Lớn khôn, tóc bước vào đời
Nhìn trăng bóng xế mơ người phương xa
Tóc hong mộng, dệt tình ngà
Tim nồng ru giấc hoàng hoa đợi chờ.

Tóc buồn nuối tiếc tuổi thơ
Trôi theo dòng tới bến bờ biển dâu
Tóc cùng ngày tháng trôi mau
Màu đen xưa đã nhuốm màu muối tiêu.

Tóc còn đeo nặng tuổi chiều
Buồn vui loang giữa tịch liêu cuộc đời
Bây giờ tóc ngả mầu vôi
Tuổi già bóng xế, tóc rơi rụng dần.

HONG VU LAN NHI
5/2005

Edited by user Friday, March 24, 2017 3:52:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#5475 Posted : Saturday, March 25, 2017 5:44:44 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
UserPostedImage



MỘNG ẢO PHÙ DU

Đêm đêm nghe gió thở dài
Đều đều tiếng tụng kinh hoài ăn năn
Và thêm tiếng mõ trở trăn
Thương người lạc bước xa dần thiện căn.

Đoạn trường nghiệt ngã tấm thân
Bao gian khổ cứ quẩn quanh bên đời
Kìa nhìn một cánh sao rơi
Thoắt nhanh như một lóe trời sát na.

Tìm về trong cõi ta bà
Vô thường với sắc không là hư vô
Đời là mộng ảo phù du
Vĩnh cửu chính cõi căn tu tìm về.

HONG VU LAN NHI
8/27/2009

Edited by user Saturday, March 25, 2017 5:55:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#5476 Posted : Monday, March 27, 2017 9:23:58 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
UserPostedImage

MỘNG VỠ TAN RỒI


Trưa nay, trời nắng đẹp, nắng đến độ, tôi là kẻ chịu được nóng, mà cũng phải mặc áo mỏng cho mát mẻ cái thân ở độ tuổi “ thất thập cổ lai hy này “…

Tôi đang ngắm nắng say sưa ở ngoài sân, tự nhiên cảm thấy hơi lạnh, vội vào nhà, đóng cửa sổ, và cửa ra vào nơi phòng khách, yên chí sẽ không cảm thấy gai lạnh vì gió nữa. Nhưng lạ quá, sao toàn thân rét run. Cái lạnh không giống khi ở ngoài sân, mà là lạnh buốt thân xác, như cả thân tôi đang bị ướp đá vậy. Tôi bèn mặc nhanh cái áo len dầy cho ấm. Cũng không có gì khác, vẫn lạnh, lạnh đến run bần bật ...

Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt lại ... Ồ, sao lại có khuôn mặt của ai lạ hoắc hiện ra mờ mờ. Tôi có ngủ đâu mà bảo là mơ. Tôi thức mà. Khuôn mặt thật thảm sầu, đôi mắt sầu buồn đăm đăm nhìn tôi, như muốn gửi gấm điều gì. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến Laura, ý nghĩ thật nhanh lướt qua óc. Đúng rồi. Có lẽ tại hôm qua, tôi nghĩ đến Laura, viết cho nàng, và hôm nay nàng về cám ơn tôi chăng ?

Bỗng, bầu trời như mở rộng ra, mây xám trôi lững lờ, về phương nào vô định. Và sao, không gian im lặng đến tê hồn. Rồi như có một luồng sáng giao động, xẹt qua xẹt lại, rung rung như có gió thổi, và, kìa, từng con chữ như đang được sửa soạn lắp vào nhau. Tôi căng mắt nhìn, nhìn không chớp mắt. Tia sáng vàng cứ đậm dần đậm dần. Và khi các con chữ như đang được bàn tay ai đó xếp cho thẳng thắn, không còn rung rung lên xuống bồng bềnh sóng vỗ nữa, tôi đọc được vỏn vẹn dòng chữ : Mộng Vỡ Tan Rồi.

Tôi bàng hoàng trăm điều suy nghĩ. Với đa số anh chị em, cháu chắt trong gia dình cũng như một số đông bạn bè, họ không tin có âm hồn. Với họ, những người đã chết, ở cõi khác, không ảnh hưởng gì đến cõi này, nhất là đâu có dễ dàng muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, làm gì thì làm như khi còn sống.

Khác với họ tôi lại rất tin chuyện cõi âm. Đã nhiều lần tôi được nhìn thấy trên trần, và toàn căn phòng như có ai vẽ lên đó, màu sắc và hình ảnh, rất đẹp, rất hài hòa ... khiến tôi, trong đêm hôm khuya khoắt, nhìn mà không chớp mắt ... Tôi thầm cám ơn hồn nào đó đã cho tôi được nhìn cảnh quá đẹp như vậy. Và bây giờ là ba, bốn năm qua rồi, tôi vẫn xin hồn nào đó, cho tôi được một lần ngắm lại, nhưng, tôi đã không được như ý.

Lại nữa, có lần, tôi nghe rõ ràng có tiếng người đàn ông gọi đúng tên tôi, tôi dạ, và ra mở cửa, lúc ấy khoảng 10 giờ đêm. Ngoài sân vắng tanh, lặng lẽ, không một bóng người. Tôi bần thần suy tư. Và cũng tiếng ấy, sau chỪng 2 năm, tôi đang từ Canada sửa soạn về lại Mỹ. Nhà anh Ngân có 2 tậng Tôi ở tầng trên với Trọng là vợ anh Ngân. Anh Ngân ở tầng dưới. Vì ham nói chuyện khuya với Trọng, tôi nhắc chừng anh Ngân khi nào dậy, nhớ gọi tôi, vì tôi sợ ngủ quên.

Lại cũng y chang cái giọng đàn ông ây gọi tên tôi. Tôi cũng dạ, và yên chí anh Ngân gọi, nên tôi, vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, tô son tô phấn, thay áo quần, sửa soạn phòng ngủ lại cho gọn ghẽ, rồi tôi kéo vali xuống nhà dưới. Từ cầu thang nhìn xuống, cả nhà tối om, yên lặng. Tôi để nguyên cả áo quần đã thay chỉnh tề, nằm dài trên giường, mở mắt tháo láo nhìn ra ngoài sân, ánh trăng mờ mờ soi rọi xuống không gian ... Tôi nhìn đồng hồ : 3 giờ sáng.

Tôi đã kể lại hiện tượng đó cho mọi người nghe, ai cũng bảo tôi, bị ảo mộng.

Trưa nay, tôi lại có cảm giác là Laura đã về với tôi, đã làm cho trí tưởng tôi như bị tê liệt, và đầu óc tôi đã tràn đầy những suy nghĩ về “ người ấy “ của Laura, và hàng chữ “ Mộng Vỡ Tan Rồi“ hằn in trong trí óc tôi.

Thế là như cái máy, tôi ngồi bật dậy, vào computer, viết lia lịa. Laura vỡ mộng rồi ư ?

Hình như Laura viết, không phải bàn tay tôi. Laura không gọi người nàng yêu giống tôi gọi cho Laura là “ người ấy “ mà Laura gọi là “ chàng “. Và giọng Laura nhỏ nhẹ thầm thì :

“ Chàng của Laura đã không còn giống là chàng của thời xưa nữa, mà có xa xôi gì đâu, chỉ mới cách chừng vài năm nay thôi.

Laura yêu lắm cái dáng mỗi sáng, “ chàng “ đến sở với dáng đi lừng khừng, áo veste vắt trên vai, lặng lẽ đi thẳng vào chỗ làm. Chàng rất hà tiện lời nói, chỉ nhìn và gật đầu với câu nói thoảng như gió “ hi, Laura “ ... Laura là thư ký riêng của “ chàng “, nên ngoài những bàn giao về công việc, “ chàng “ không bao giờ hé môi nói gì, dù là một nụ cười vu vơ.

Rồi mỗi buổi trưa, để thư giãn tâm hồn, “ chàng im lặng, luôn luôn im lặng, đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trới, thật lâu, với không biết bao điều suy nghĩ. Laura vẫn muốn biết chàng đang nghĩ gì, nhưng có chặt đầu chết ngay, Laura cũng không dám hỏi. Không riêng gì Laura, tất cả mọi người trong sở, dù là nam hay nữ nhân viên, chỉ hỏi chàng về công việc, về những điều khó hiểu trong việc làm mà thôi. Ngoài ra, không ai dám hỏi chàng về đời tư của chàng, chỉ biết chàng hiện sống một mình, trong căn nhà 3 phòng, rộng rãi khang trang, cách sở làm cả giờ đồng hồ. Thế thôi.

Làm chung với chàng, được là thư ký riêng của chàng, là một điều may mắn. Nhiều nữ thư ký ước ao địa vị của Laura lắm. Với công việc chàng giao phó, Laura luôn luôn làm xong trước thời hạn. Cái vui của Laura là thế, và chỉ thế cũng là điều vui cho Laura rồi.

Cứ thế, ngày qua tháng lại, Laura yêu người xếp của mình lúc nào không hay. Tình yêu như sương đêm, thấm dần thấm dần cho đến khi ướt cả vùng không gian mênh mông. Laura từ chối người đã từng yêu bao năm, và cho biết rõ ràng, đã yêu chàng, và Laura cũng biết rất rõ ràng, chàng đã có người yêu, nên đã không yêu bất cứ ai khác. Điều đó càng làm cho Laura yêu chàng nhiều, và cứ thầm ước mình là ai đó trong giấc mơ không cùng.

Khi chàng đi công tác, và lần này, khi nghe tin chàng bị thương nặng, lòng Laura như điên cuồng. Lo quá, nỗi lo mỗi ngày đã thay đổi con người Laura mà chính Laura cũng không biết. Chỉ biết, Laura cũng thích im lặng giống chàng. Thích đứng cửa sổ nhìn trờii. Thích đi dạo một mình dưới sân trong giờ nghỉ lao. Bởi chàng thường hay có thói quen đó. Có khi chàng lững thững nhìn trời, có khi thầm thì với ai đó qua phone cả giờ. Chàng có nhiều cái lạ lùng mà ở các chàng trai khác không có, cho nên không chỉ các nữ nhân viên yêu quí chàng, mà ngay các nam nhân viên cũng qúi chàng quá sức, vì chàng luôn coi công việc sở, luôn coi nhân viên và gia đình nhân viên là trên hết, mỗi khi có những ngay lễ lớn như Giáng Sinh, Tết dương Lịch. Ngay cả con nít, con của các nhân viên trong sở cũng yêu quí chàng nữa. Hình như ở chàng toát ra cái gì đó hấp dẫn mọi người. Laura vẫn luôn nghĩ, người nào được chàng yêu thì sẽ mãi mãi là vĩnh cửu. Bởi chàng là người chung tình, không bị sắc đẹp chi phối.

Thế rồi chàng phải đổi đi xa. Laura như chết cả cuộc đời. Thế là hết. Laura không muốn đến sở, không muốn nhìn chỗ chàng ngôi ngày xưa qua bóng dáng ai đó thay thế. Và Layra đã xin thôi việc. Không làm thư ký riêng cho chàng, thì không làm việc với bất cứ ai khác nữa.

Cả cuộc đời trở thành vô nghĩa khi thiếu vắng chàng. Laura ở nhà, ra vào, tâm sự với Mẹ Cha, với mọi người quen biết, và ngay cả với người tình xua, đã một thời yêu nhau, rằng Laura yêu chàng hơn cả yêu bản thân mình, dù biết chàng không mảy may có tình ý gì với mình. Laura mãi mãi là người thư ký riêng đắc lực trong công việc mà thôi.

Và, trong một đêm quá nhớ chàng và buồn đến thất vọng, không cách gì ngăn nổi, những viên thuốc ngủ quá liều lượng đã kết liễu đời một kẻ si tình.

Nếu, như chàng vẫn là chàng của Laura ngày xưa, thì hẳn, hôm nay Laura không về với tôi, người Laura chưa hề quen, chưa hề biết, cũng như chưa bao giờ được nghe nhắc tên.

Nếu Laura không thuộc về cõi âm, Laura đâu đọc được lòng người, và đâu biết rằng, thần tượng của Laura đã thay đổi nhiều đến thế, như một vòng quay 360 độ. Sự khác biệt như trắng với đen, đã làm đau lòng Laura lắm lắm. Thần tượng đã bị sụp đổ. Không còn một chút gì bóng dáng chàng của ngày xưa.

Laura, đâm ra nghi ngờ cái nhìn trước kia về con người thần tượng của mình, hóa ra chỉ là giả dối, kịch cỡm, mà vì quá yêu, quá tin, Laura đã không nhìn thấy ở ngoài môi trường công việc của “ chàng “. Chàng cũng chỉ là một kẻ nói rất hay, như một ông thày giảng nghĩa rất rành mạch, súc tích, nhưng lại là đứa học trò không bao giờ thuộc bài.

Laura vẫn nói, vẫn đang kể lể những thất vọng, những ân hận, đã dâng trọn cho chàng tình yêu thương, và nhất là đã chết vì quá lý tưởng chàng. Giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần...

Tôi vẫn lắng tai nghe, mà hình như chỉ còn lại tiếng gió vi vu lướt vào khoảng không vô hình, rồi lặng im. Laura đã đi khỏi rồi chăng ?

Hình như cái lạnh cũng đã giảm dần. Tôi chỉ còn cảm thấy cái lạnh bình thường của một chiều hơi sương vừa thấm, sau khi nắng chiều nhạt nhòa trên cây cỏ.

Tôi tin Laura đã về với tôi, đã đọc cho tôi những ý nghĩ về “ người ấy “của Laura, bởi cho đến giờ này, tôi không biết gì về “ chàng “ của Laura ở phương trời nào.

Cám ơn Laura đã hiển linh, cho tôi biết rằng, tin tưởng rằng, giữa hai cõi âm, dương, vẫn còn có những giây phút cảm thông, vẫn đọc được ý nghĩ của nhau, dù, tôi vẫn chưa một lần gặp gỡ Laura, hoặc ngược lại, Laura cũng chả bao giờ biết tôi là ai. Có phải chính là cơ duyên để hai kẻ xa lạ, khác vòm trời, khác cuộc sống, tìm đến nhau tâm sự, kể lể nồi niềm riêng.

Hình ảnh mà Laura cho tôi nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt buồn vời vợi. Nét buồn ấy, nếu như Laura không cho tôi đọc được những ý nghĩ thất vọng của Laura, thì tôi lại chỉ nghĩ được rằng, khuôn mặt buồn vời vợi ấy là yêu nhớ “ thần tượng “ của mình mà thôi.

Cám ơn người chưa một lần quen. Tâm hồn bình an nha, Laura, dù bạn đang ở tầng trời nào bên kia thế giới.

HONG VU LAN NHI
3/27/2015

Edited by user Monday, March 27, 2017 9:33:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#5477 Posted : Monday, March 27, 2017 5:39:10 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
UserPostedImage

TÌM ĐÂU HỒN TRI KỶ


Tim hoang phế, tìm đâu hồn tri kỷ
Mắt u sầu dõi tiền kiếp u mê
Bước chân đơn đã lạc nẻo đường về
Lòng băng giá ôm khung trời quạnh quẽ

Trời mênh mông, một cánh chim cô lẻ
Bay về đâu, khi nắng ngả màu chiều
Cuối chân đồi là hoang vắng tịch liêu
Đêm dần xuống, hướng nào về tổ ấm?

Tôi, lữ khách, đường trường xa muôn dậm
Đời ngược xuôi, chẳng ai đợi ai chờ
Con thuyền tình đã lạc bến duyên mơ
Rồi từ đó, cô đơn tràn muôn nẻo

Rồi từ đó, trái sầu thêm quắt héo
Bốn phương trời, chỉ nắng úa, mưa tuôn
Sóng trùng khơi vọng mãi một điệu buồn
Như thương khóc một kiếp đời u ẩn …

HONG VU LAN NHI
3/27/2017

Edited by user Tuesday, March 28, 2017 3:50:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#5478 Posted : Tuesday, March 28, 2017 3:51:16 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
UserPostedImage

Vần thơ x/h nguyên vận của Hong Vu Lan Nhi và Mùi Quí Bồng


CÁNH CHIM DI

Trùng khơi rộng, sóng ru hoài điệu nhớ
Cánh chim bằng vẫn biền biệt nơi đâu
Trong khuya khoắt, mắt sầu thương lệ ứa
Nỗi đau nào còn xót đến ngàn sau

Vẫn lối cũ, giờ im lìm, lặng lẽ
Bước chân quen, đã lạc lối đường về
Làm sao níu được thời gian ngừng lại
Để bóng gầy đừng thao thức canh khuya.

Buồn đã quyện vào hồn từ muôn thuở
Đến bao giờ mới trả hết sầu vương
Thôi đành vậy, chập chờn quên với nhớ
Hết trăm năm mới thoát kiếp đoạn trường.

Chợt tỉnh giấc khi cơn mê vừa dứt
Giọt lệ nào còn đọng lại trên mi
Rồi từ đó, lòng sao hoài ao ước
Được một lần làm đôi cánh chim di …

HONG VU LAN NHI
3/28/2017


***

MÌNH TA NỖI NHỚ

Chim bay đi, một mình ta nỗi nhớ.
Bóng người xưa đã khuất tận đâu đâu.
Những đêm khuya âm thầm nghe lệ nhỏ.
Cuộc tình này, sao có trước, không sau?

Tình hờ hững, và vô duyên, có lẽ?
Nào ai đâu đong được nẻo đi, về?
Những vấn vương của tháng ngày xưa cũ
Đã nhạt nhoà theo từng ánh sao khuya.

Ai đã hứa tình đẹp muôn vạn thưở?
Ai đã thề trọn kiếp vẫn tơ vương?
Để bây giờ mình ta trong nỗi nhớ,
Ôm hắt hiu, lặng lẽ giữa đêm trường!

Thôi đã hết, cuộc tình ta đã dứt.
Lệ cạn rồi, không còn ướt bờ mi.
Vòng tay lạnh, ấp ôm niềm trống vắng.
Thôi cũng dành, mặc cơn lốc chuyển di!

Mùi Quý Bồng
03/28/2017

Edited by user Tuesday, March 28, 2017 10:36:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

KLong  
#5479 Posted : Wednesday, March 29, 2017 5:26:13 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,011
Location: SD

Thanks: 534 times
Was thanked: 966 time(s) in 512 post(s)


Triết lý sống của người Paris:
Người hạnh phúc là người không có quá nhiều ham muốn




Người Paris luôn được thế giới biết đến là có phong thái lịch sự, văn hóa ăn mặc, giao tiếp đều rất trang trọng, lịch lãm… Ngay những ngôi nhà, bờ tường cũng thể hiện một nền văn hóa truyền thống lâu đời. Nền văn hóa ấy phải chăng đã hình thành nên cả cách sống của người Paris?

Trước đây, có một cô gái ban đầu mới tới Paris sinh sống đã vô cùng ngạc nhiên với con người nơi đây. Nhưng sau nhiều năm sinh sống cùng họ, cô đã hiểu ra rất nhiều điều về văn hóa của người Paris. Hãy cùng đọc ba câu chuyện mà cô đã trải nghiệm để hiểu rõ về triết lý sống của con người nơi đây.

Quán cà phê hơn 50 năm tuổi không thay đổi

UserPostedImage
Hình minh hoạ


Lần đầu tiên tới Paris, tôi mang theo lời ủy thác của ông nội tôi, đó là thay ông đến thăm hỏi quán cà phê năm xưa mà ông yêu thích nhất ở Paris.
Tôi thầm nghĩ, hương vị của cà phê Paris có thể lưu lại đến nửa thế kỷ sao? Tôi thực sự không tin! Tôi liền lên Google kiểm tra một chút về nó, thật không ngờ quán cà phê đó vẫn còn tồn tại, ngay cả địa chỉ cũng không thay đổi. Tôi bị kích động rất mạnh và quyết định đi tới đó ngay lập tức.
Đi tới quán cà phê, bước vào cửa và nhìn xung quanh, điều khiến tôi giật mình chính là trong quầy ba, một bà lão tóc bạc đang chăm chú điều chế cà phê.
Tôi đi đến trước mặt bà và xúc động lấy ra bức ảnh mà năm đó ông tôi chụp ở đây. Bà cũng rất xúc động, rồi bà chỉ vào một cô gái bán cà phê trong ảnh và nói đó là bà, tên là Sophia.
Lúc này tôi không chỉ là xúc động vì đã tìm được bạn cũ của ông nội, mà còn là thực sự cảm động về Paris.
Quán cà phê đã nửa thế kỷ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thay đổi, những bông hoa ở trước cửa vẫn là loài hoa năm xưa, cảm tưởng dường như mọi thứ có lẽ đã không hề thay đổi.
Tôi hỏi bà Sophia: “Bà ơi! Tại sao bà không mở rộng quán cà phê này ra? Ít nhất trước cửa cũng treo biển hiệu chữ vàng “Quán cà phê lâu năm” chẳng hạn?”
Bà Sophia cười và nói: “Nếu làm như vậy, quán cà phê của ta còn có thể khiến ông nội cháu nhớ mãi không quên được sao?”
Tôi chợt nhận ra rằng, quán cà phê này cũng giống như bà Sophia và giống cả Paris đều nằm ngoài sự truy cầu ham muốn, đều là rất an phận làm chính mình chứ không ào ào bắt chước hay làm theo người khác mà thay đổi mình.
50 năm trước một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đó thưởng thức cà phê, 50 năm sau cháu gái của ông ấy cũng ngồi ở chính nơi đó thưởng thức cà phê. Hơn nữa, chủ quán cà phê vẫn là người ấy chỉ khác là đầu bà đã bạc trắng, nhưng vẫn với thái độ vui tươi, say sưa điều chế cà phê như xưa. Đây thực sự là một loại cảm giác “thấy đủ” mà không gì có thể thay thế được.


Muốn hạnh phúc hãy học cách sống vô tư

UserPostedImage
Ông chủ cửa hàng phomai nổi tiếng luôn cảm thấy đủ



Ở Paris, phô mai Matthew là loại thực phẩm duy nhất khiến tôi bỏ tiền mua ngay mà không cần phải suy nghĩ gì bởi hương vị tuyệt vời của nó.
Từ khi cửa hàng này được một vị đạo diễn nổi tiếng của Hollywood tới quay hình cho một buổi giao lưu doanh nhân thành đạt thì nó càng trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, tôi đã nghĩ rằng từ nay mình có thể không còn được chứng kiến nụ cười xán lạn của ông Matthew trước quầy hàng mỗi lần tới đây mua phô mai nữa.
Nhưng mà ông Matthew vẫn y như trước đây, vẫn tươi cười niềm nở với những sinh viên khi vào quán của ông mua hàng và giới thiệu: “Xin chào! Phô mai Matthew là tự tay Matthew làm nhé!”
Mặc dù bây giờ người đến mua phô mai Matthew đều phải đứng xếp thành hàng dài chờ đợi, nhưng ông Matthew vẫn chỉ nhận rằng: “Tôi chỉ là một người yêu thích làm phô mai, miệt mài làm việc, rời xa phiền toái.”
Ông thậm chí còn từ chối rất nhiều những đơn đặt hàng lớn do các chuỗi siêu thị chào mời. Ông nói: “Chúng tôi ở đây vô cùng vui vẻ, hết thảy những gì đang có hiện tại đều khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, tôi cảm thấy đã đủ rồi!”
Ông Matthew cũng nói: “Tôi cũng không giàu có! Nhưng tiền đối với tôi mà nói giống như bánh pudding vậy, nếu nhiều quá nó sẽ phá hủy răng của tôi!”
Tôi đã hiểu rằng trong con người ông Matthew dường như luôn có tồn tại một loại cảm giác “thấy đủ rồi!”.



Xưởng thêu truyền thống muốn được là chính mình


UserPostedImage
Hình minh hoạ


Gia tộc nhà bạn tôi – Malena nổi tiếng với nghề kinh doanh hàng thêu, xưởng thêu nhà họ là một trong hai công xưởng thêu thủ công còn tồn tại của Paris. Một xưởng thêu kia mới bán lại cho hãng Chanel.
Hàng năm, các nhà thiết kế nổi tiếng ở nước Pháp sẽ gửi những bản vẽ phác thảo đến đặt hàng họ thêu. Những thương hiệu nổi tiếng như LV, Chanel, Dior… đều cho người đến đàm phán với xưởng thêu để ký kết hợp tác.
Nhưng mẹ của Malena cho rằng: “Như vậy thì chúng tôi sẽ biến thành một mắt xích trong dây chuyền sản xuất hàng xa xỉ phẩm của các tập đoàn nổi tiếng và sẽ bận rộn hết ngày này sang ngày khác.
Tiếp đó, ngay cả thời gian để may váy cưới hay lễ phục tốt nghiệp cho con gái của mình tôi cũng không có nữa. Tôi còn muốn may cả váy cưới cho cháu gái của tôi nữa. Trên thế giới này thực sự còn thiếu thứ gì đây? Chẳng qua là một chút thời gian và sự nhẫn nại. Chúng tôi không cần phải khiến mình trở nên lớn mạnh, bởi vì chúng tôi luôn được làm điều mình muốn, thế là đủ rồi!”



Sau khi sống ở Paris một thời gian lâu dài, tôi phát hiện ra rằng, mỗi người ở đây đều tự có vị trí riêng của mình. Sự tự tin của họ không phải được xây dựng từ việc phải ở vị trí cao hơn người khác, mà nằm ở chỗ họ có thể là chính mình bất kể lúc nào.
Thầy giáo của tôi thường nhắc nhở chúng tôi rằng: “Kỳ thực, hạnh phúc chính là khi chúng ta không có quá nhiều ham muốn.”
Một người sáng suốt luôn có một âm thanh trong lòng tự nhắc nhở mình: “Càng có nhiều không đồng nghĩa với càng hạnh phúc. Hạnh phúc không phải nằm ở việc đã có được bao nhiêu mà nằm ở chỗ thấy đủ rồi!”

Sống đơn giản, ít ham muốn vật chất để tâm linh an bình như người Bắc Âu

Theo Trithucvn.net
hongvulannhi  
#5480 Posted : Friday, March 31, 2017 7:09:23 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
UserPostedImage


TỪ XA NHỚ...

Em nhắm mắt để dễ bề tưởng tượng
Chiếc cổng hồng một thuở đón đưa em
Bãi cỏ rất xanh ôm những cánh phượng mềm
Em đã từng nâng niu ép vào trang vở cũ

Lớp học xưa vẫn thường nằm trong trí nhớ
Ghế nằm dài nâng tà áo xinh xinh
Những mặt bàn ngây ngất đón tay quen
Cười rất nhẹ nghe học trò thủ thỉ

Qua cửa sổ sao mà trời xanh thế
Tiếng giảng bài bỗng chốc hóa xa vời
Hồn em bay theo mây gió chơi vơi
Em quên mất mình đang lên mười tám

Ôi những ngày xưa bạc mầu bụi bám
Năm mươi năm như chỉ mới hôm qua
Lời thầy cô giờ là những giọt mưa
Đọng trên những cánh phượng hồng một thuở

Học may vá, em khâu lòng rạn vỡ
Học thêu thùa làm đẹp mảnh hồn trong
Học đan len kết chiếc áo ấm lòng
Học đun nấu cho chín tình chung thủy

Em học sử, ôm vào lòng quá khứ
Học văn chương tô nét đẹp cho đời
Học nhân chia trừ cọng sống với người
Học luân lý giữ mình đừng thất vọng

Những khuôn mặt xưa chỉ còn là hình bóng
Bên kia bờ thăm thẳm một trùng khơi
Dù nhớ, dù thương, dù đứng dưới một khung trời
Ngày tháng đẹp đã xa vời biền biệt

Trăm năm cũ trường vẫn còn tha thiết
Đón đàn chim từ trăm hướng bay về
Em ngồi đây tưởng tượng giữa lòng quê
Có con bé đang mân mê một đóa hoa phượng vỹ

Đặng Lệ Khánh

Edited by user Friday, March 31, 2017 7:52:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest
287 Pages«<272273274275276>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.