Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

695 Pages«<45678>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Mắt Buồn  
#101 Posted : Sunday, October 14, 2012 10:17:12 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,251

Thanks: 668 times
Was thanked: 580 time(s) in 420 post(s)

Ở BÊN KIA BIÊN GIỚI.

Khi em vừa bước sang bên kia biên giới,
Em bỗng mất mình, mất cả quê hương,
Cách mấy cánh rừng, cách mấy con sông?
Thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chợ biên giới vẫn đông người tấp nập,
Họ bán buôn đủ thứ để kiếm lời,
Buôn gian bán lận hay lao động mồ hôi,
Và buôn bán cả thân người phụ nữ.

Em thân bèo dạt một thời đã cũ,
Đã qua tay đám anh chị ma cô,
Sức khỏe hao mòn, nhan sắc xác xơ,
Hay nhiễm bệnh sống từng ngày khắc khỏai.

Những khu nhà tồi tàn ở Xám Cáo,
Nhà em đâu mà em sống nơi đây?
Dãy nhà mạt hạng sau những lùm cây,
Cây hoang dại như cuộc đời hoang dại.

Vách tường cũ mái ngói buồn, bẩn thỉu,
Gió mưa làm từng viên ngói lệch xô,
Em cũng chỉ là những bụi rác kia,
Khi cuộc đời đã vội vàng quên lãng.

Rời thị trấn Đông Hưng về Lình Coóng,
Tỉnh Quảng Đông nào có khác Quảng Tây,
Những phụ nữ Việt Nam chim lạc bầy,
Làm gái dạt, vợ hờ nơi xứ lạ.

Còn đâu quê nhà, họ hàng, cha mẹ?
Cánh đồng xanh xưa bỗng hóa thiên đàng,
Khi nơi đây là địa ngục trần gian,
Em nếm đủ mùi đau tinh thần và thể xác.

Những em gái bị lừa sang Trung Quốc,
Em qua Đồng Đăng, qua những đường rừng,
Em qua con sông biên giới Bắc Luân,
Em cũng thành sông trôi vào bể khổ.

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Oct 14 -.2012)
thao ly  
#102 Posted : Monday, October 15, 2012 12:41:45 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,165
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

UserPostedImage


Chuyện tình cô gái mù


Sunday, October 14, 2012 11:50 PM

Lòng tin của con người vào tình yêu không bao giờ là sai, chỉ là nó chưa được đặt đúng chỗ.

Lòng tin là khái niệm trừu tượng mà ai cũng hiểu nhưng để sống trong tình yêu với tất cả niềm tin thì không phải ai cũng làm được.

Câu chuyện kể về một cô gái bị mù. Cô luôn ghét bản thân vì đôi mắt cô không nhìn thấy gì ngoài một màu đen u tối. Cô ghét tất cả mọi người, trừ người yêu của mình. Anh luôn ở bên cạnh cô. Cô tâm sự với anh rằng nếu có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy thế giới, cô sẽ cưới anh làm chồng.

Vào một ngày nọ, có một người tình nguyện hiến tặng đôi mắt cho cô. Trải qua cuộc phẫu thuật, giờ đây, cô đã nhìn thấy mọi thứ, kể cả bạn trai mình. Anh hỏi cô: "Giờ em đã có thể nhìn thấy thế giới. Đồng ý làm vợ anh nhé!".

Cô gái rất kinh ngạc khi thấy bạn trai cũng bị mù và cô đã kiên quyết từ chối lời cầu hôn đó. Chàng trai trở về trong đau khổ, trước khi ra đi, anh đã để lại một lời nhắn với người con gái anh yêu: "Hãy chăm sóc đôi mắt của anh, em nhé!"

Nếu như chàng trai không tặng cho bạn gái mình đôi mắt thì đây quả là một câu chuyện kết thúc có hậu. Lòng tin của con người vào tình yêu không bao giờ là sai, chỉ là nó chưa được đặt đúng chỗ. Chàng trai đã đặt chọn lòng tin, tình yêu thương vào người con gái anh yêu. Liệu anh có phải là người bất hạnh nhất?

Không, anh không phải là người bất hạnh nhất. Cô gái mới chính là người bất hạnh bởi chính cô đã tự đánh mất đi một người yêu cô trọn cả con tim.

(Dịch từ Academicstip)
linhphuong  
#103 Posted : Monday, October 15, 2012 7:51:35 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,250

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tâm sự của người phụ nữ Việt được ‘Nobel’ Thiên Văn học 2012


http://www.tinhte.vn/threads/1372540/
Friday, August 03, 2012 6:21:05 PM

‘Hãy nghĩ điều gì khác hơn là tiền’


Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER (NV) - “Những khám phá đó không giúp đời được tí nào hết! Nhưng mà người nào cũng vậy, luôn luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về những thứ mình không biết. Người nào cũng muốn biết mình từ đâu tới, quả đất này từ đâu tới, tại sao lại có mặt trời, và tất cả những gì có trên quả đất này.”

UserPostedImage

Giáo Sư Jane X. Lưu, người đoạt cả hai giải thưởng lớn về thiên văn học,
Shaw Prize và Kevli Prize năm 2012. (Hình: Jane X. Lưu cung cấp)


Giáo Sư Jane X. Lưu, khoa học gia gốc Việt đầu tiên nhận được hai giải thưởng lớn về thiên văn học năm 2012, nói một cách thẳng thắn về giá trị các công trình khám phá của cô.

Một chút bẽn lẽn, ngộ nghĩnh khi nói về bản thân và cuộc sống riêng tư. Một chút dí dỏm, hài hước khi nêu quan niệm về cuộc sống. Và thẳng thắn, quyết đoán, say sưa khi nói về công việc, về quả đất, về ước mơ. Ðó là những điều mà khoa học gia Jane X. Lưu, người đang làm việc tại phòng thí nghiệm Lincoln thuộc Ðại Học MIT, bộc lộ khi nhận trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt nhân sự kiện tên tuổi cô trở nên nổi bật trong lãnh vực thiên văn học thế giới.

Hai giải thưởng lớn bất ngờ đến cùng một tuần

Công trình “Ðịnh danh các vật thể ngoài Hải Vương Tinh” (Trans-Neptunian Objects, viết tắt là TNOs) của Giáo Sư Jane X. Lưu và người thầy của mình là Giáo Sư David C. Jewitt, giám đốc Viện Nghiên Cứu Thiên Thể, đại học UCLA, được Shaw Foundation chọn để trao tặng giải “Shaw Thiên Văn học 2012” tại Hong Kong. Ðây là giải thưởng được ví như “Nobel Châu Á” do ông trùm truyền thông Hồng Kông Run Run Shaw bảo trợ từ năm 2004, với số tiền $3 triệu, chia đều cho ba lãnh vực thiên văn học, khoa học sự sống, và y học và toán học.

Cũng vị giáo sư gốc Việt này, với công trình khám phá “Vành đai Kuiper,” được Kavli Foundation của Na Uy chọn trao giải “Kavli Thiên Văn học 2012”. Ðây là giải thưởng được khoa học gia người Na Uy Fred Kavli khởi xướng và Kavli Foundation tài trợ từ năm 2008. Giải Kavli Thiên Văn Học được xem là “giải Nobel Thiên Văn học” của thế giới, với tiền thưởng là $1 triệu.

Như vậy, trong cùng một tuần cuối Tháng Năm, người phụ nữ gốc Việt này vinh dự nhận được hai giải thưởng lớn nhất cho công trình nghiên cứu thiên văn mà cô cùng thầy Jewitt của mình thực hiện từ... 20 năm trước.

Nói với phóng viên Người Việt cảm nghĩ của mình về sự kiện lớn lao này, Giáo Sư Jane X. Lưu vẫn còn cảm thấy rất ngạc nhiên, “Thật là tôi cũng không tin nổi vì việc này tôi làm từ 20 năm trước rồi. Lúc làm thì cũng có tiếng một tí, nhưng mà xong rồi. Hai mươi năm sau, tôi không nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Giờ tự dưng có hai món quà to như vậy thì thật là ngạc nhiên. Tôi không ngờ bởi vì đã 20 năm rồi.”

Vẫn bằng nụ cười có chút gì như hơi mắc cỡ, bẽn lẽn của người không quen nói về bản thân mình, cô kể buổi sáng mà cô nhận được email từ Hồng Kông thông báo về giải thưởng Shaw, cô còn tưởng là “người nào đùa chứ không phải là sự thật nữa”.

“Vành đai Kuiper” là giả thuyết của một nhà khoa học thiên văn người Mỹ gốc Hòa Lan, tên là Gerard Kuiper. Từ năm 1951, Gerard Kuiper tiên đoán về sự tồn tại của một vòng đai quanh hệ mặt trời, bên kia quỹ đạo của Hải Vương Tinh, vốn được xem là cái nôi phát sinh của sao chổi. Nhưng giới thiên văn học cùng thời cho rằng “Vành đai Kuiper” là một sự hoang tưởng, không chứng minh được.

Trong khi đó, Giáo Sư Jane X. Lưu cùng với người thầy của mình vẫn miệt mài tìm kiếm sự hiện hữu của vành đai này.

Cuối Tháng Tám, 1992, hai thầy trò tìm thấy thiên thể đầu tiên của “Vành đai Kuiper”. Khám phá này kết thúc “sự hoang tưởng” và mở ra hướng mới trong việc giải thích và chứng minh sự hình thành Thái Dương Hệ.

Phát biểu trước báo giới về khám phá này, Giáo Sư Jane X. Lưu khi đó cho rằng: “Chúng tôi đã phát hiện có hàng triệu thiên thạch ngoài đó, bên mép rìa Thái Dương Hệ, trong 'Vành đai Kuiper' giống như Diêm Vương Tinh vậy... Khám phá này làm hoàn toàn thay đổi quan niệm của chúng ta về định nghĩa hành tinh là gì.”

Con đường đến với thiên văn học

Khoa học gia Jane X. Lưu có tên Việt Nam là Lưu Lệ Hằng.

“Vậy chữ X. trong tên Mỹ Jane X. Luu có nghĩa là gì?” - “Không có nghĩa gì hết! Tôi bịa ra đó thôi.” Phóng viên hỏi và bật cười ngay lập tức vì câu trả lời ngộ nghĩnh của nhà thiên văn nổi tiếng này.

“Tại vì ai cũng hỏi 'initial' tên tôi là gì mà chả biết, rồi người ta cũng hỏi ông Jewitt như vậy nên ổng nói bịa đại ra đi nên tôi bịa ra đại đó.” Giáo Sư Jane X. Lưu giải thích về chữ “X.” trong tên của mình bằng nụ cười giòn tan.

Giáo Sư Jane X. Lưu, vừa được 49 tuổi hồi Tháng Bảy, hiện đang sống gần Boston, và làm việc cho phòng thí nghiệm Lincoln thuộc trường Ðại Học MIT. Chồng cô là người Hòa Lan, cũng từng là một nhà thiên văn học, nhưng đang làm việc cho Microsoft. Cô có một con gái nuôi 6 tuổi, người Việt.

Sinh ra trong một gia đình có bốn người con, Giáo Sư Jane X. Lưu có một chị gái và hai em trai. Thân phụ cô từng làm thư ký cho một công ty hàng không của Mỹ trước năm 1975. Ðó cũng chính là lý do cô cùng gia đình có cơ hội rời khỏi Việt Nam vào những ngày cuối cuộc chiến.

UserPostedImage

Giáo Sư Jane X. Lưu và con gái Eliot. (Hình: Jane X. Lưu cung cấp)


Nói về chuyện học hành, người phụ nữ yêu khoa học này chia sẻ, “Hồi nhỏ đi học thấy trường nào cũng dễ, thấy cái gì cũng dễ nên cũng chả biết học cái gì. Chỉ nghĩ nếu mình đi học khoa học thì chắc là sẽ tìm việc làm dễ hơn, thế là đi học khoa học. Hơn nữa, bố mẹ tôi chả bắt tôi học bác sĩ, dược sĩ, chỉ nói đi học nghề nào giúp có thể tìm được việc làm là tốt rồi.”

Năm 1984, cô tốt nghiệp cử nhân vật lý trường Ðại Học Stanford.

“Còn vụ đi làm thiên văn học chỉ là hên thôi.” Mọi chuyện đến trong đời nhà khoa học này tưởng chừng như đều nhẹ nhàng, qua cách cô nói.

Cô kể, “Tôi học đại học chả có gì dính dáng đến thiên văn học hết. Khi ra trường, có một vài tháng tôi làm việc cho phòng thí nghiệm JPL (Jet Propulsion Laboratory). Tại đây, có dịp nhìn những bức hình thiên văn thấy đẹp quá. Thế là tôi nghĩ nếu mình có nghề rồi mà học mấy cái này cũng vui. Nên mấy năm sau, khi muốn trở lại đi học tiếp, nghe bạn bè nói ở MIT có trường học về thiên văn học lý thuyết cũng giỏi nên tôi thử nộp đơn coi có được không. Khi được thì thôi đi luôn.”

Trong quá trình làm luận án cao học, rồi tiến sĩ tại đại học UC Berkeley và MIT, cô Jane X. Lưu làm việc dưới sự hướng dẫn của Giáo Sư David C. Jewitt.

Khoa học gia Jane X. Lưu nói về người thầy của mình bằng một sự trìu mến, “Tôi thấy mình hên là khi đó tôi có người thầy hướng dẫn là Giáo Sư David C Jewitt. Thầy thì giỏi nên mình học được cũng nhiều. Thầy vừa thật là giỏi, lại vui tính, dễ dãi nên hai thầy trò hợp lắm. Nhờ làm việc với thầy nên tôi học được nhiều mà cũng thành công nhiều.”

“Nếu mà được làm việc với người giỏi thì mình sẽ luôn luôn giỏi thôi.” Người khám phá ra “Vành đai Kuiper” nói thêm.

Năm 1991, cô Jane X. Lưu được Hội Thiên Văn Hoa Kỳ trao giải “Annie Jump Cannon Award in Astronomy,” là giải thưởng hàng năm dành cho một nhà thiên văn nữ có đóng góp quan trọng nhất.

Năm 1992, cô nhận bằng tiến sĩ tại MIT, và nhận học bổng Hubble của đại học UC Berkeley.

Cũng năm này, khi tiểu hành tinh “5430 Luu” được đặt theo tên cô tạo nên cảm hứng và niềm tự hào cho biết bao người Việt Nam khác trên thế giới, thì người tìm ra tiểu hành tinh 5430 lại nói một cách hóm hỉnh, nhẹ nhàng, “Chuyện này cũng chả quan trọng mấy đâu vì nếu mình tìm được những cái tiểu hành tinh thì người ta cho cái tên, mà có nhiều người tìm ra được nhiều hành tinh lắm, nên vụ này không quan trọng lắm.”

Trả lời câu hỏi, “Là một phụ nữ, theo đuổi một ngành khoa học không có nhiều người theo như vậy, có điều gì khó khăn không?” Nhà thiên văn học Jane X. Lưu ngẫm nghĩ một thoáng trước khi bộc bạch: “Ðàn bà làm nghề này thì hơi khó nhưng mà cũng không khó hơn những nghề khác đâu. Nếu một người đàn bà làm nghề trong đó có nhiều đàn ông thì luôn luôn là khó hơn. Nghề nào cũng vậy, vì cả thế giới này, nghề nào người đàn ông cũng ở bậc cao nhất, luôn luôn chỉ có đàn ông. Nên đàn bà muốn đi lên thì càng khó, vì người ta không có nể mình lắm. Nếu có nể, họ cũng chỉ nể vừa vừa, vì luôn luôn họ coi mình thấp hơn đàn ông. Không phải người nào cũng vậy, nhưng phần đông là như vậy. Nghề nào cũng bị như vậy.”

“Từ từ rồi cũng sẽ có sự thay đổi thôi, nhưng mà 50 năm hay 100 năm nữa cũng chưa xong vụ này đâu,” nữ khoa học gia bật cười khi nêu cảm nghĩ của mình.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, cô làm giáo sư Ðại Học Harvard và Ðại Học Leiden ở Hòa Lan. Sau đó, cô trở lại Hoa Kỳ, tạm chia tay với việc nghiên cứu, khám phá bầu trời, quả đất cùng các hành tinh, để về làm công việc chế tạo dụng cụ thiên văn tại phòng thí nghiệm Lincoln cho đến nay.

Hãy nghĩ điều gì khác hơn là tiền

“Làm khoa học bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên thấy mình có số tiền lớn như vậy.” Giáo Sư Jane X. Lưu vẫn nói bằng một giọng hài hước vui vẻ.

Người đoạt giải “'Nobel' Thiên Văn học 2012” tính toán kế hoạch sử dụng tiền thưởng, “Trước nhất, tôi trả hết tiền nhà còn thiếu. Thứ hai, là để một tí tiền cho con gái 6 tuổi của tôi đi học đại học. Còn nữa thì người nào trong gia đình cần thì giúp. Tôi cũng muốn cho tiền cho những người làm việc giúp cho quả đất này.”

“Tôi lo cho quả đất này không biết sống được bao nhiêu lâu nữa.” Nụ cười người phụ nữ pha lẫn sự lo lắng của một nhà khoa học.

UserPostedImage

Giáo Sư Jane X. Lưu (thứ nhất từ phải) cùng gia đình, mẹ, con gái, cháu, chị và hai em trai.
(Hình: Jane X. Lưu cung cấp)


Giáo Sư Jane X. Lưu nói thêm bằng giọng nghiêm túc, “Tôi muốn giúp quả đất là vì tôi lo cho việc khí hậu sẽ nóng dần lên. Ai cũng biết nếu cả thế giới nóng lên thì nó sẽ thay đổi tất cả đời sống trên trái đất này. Cái gì có trên quả đất này mà mình xài nhiều quá thì rồi cái gì cũng hết, nước cũng hết, xăng cũng hết. Người thì ngày một đông hơn. Dĩ nhiên đời tôi thì tôi không lo rồi, nhưng mà mấy đứa nhỏ có thể đời sống sẽ khó hơn, nên tôi lo cho con nhỏ của tôi và những người trẻ hiện nay. Hai mươi năm nữa thì tôi vẫn sống được, không có sao hết. Nhưng 50 năm nữa thì không biết sẽ ra sao.”

Quyết định rời giảng đường đại học để được làm việc theo ý mình cũng làm mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô nói về quan niệm sống của mình: “Nhiều người tưởng tôi ‘khùng’ khi từ bỏ chức giáo sư để chế tạo dụng cụ thiên văn tại MIT, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc. Tôi muốn thay đổi, muốn làm cái gì mới nên tôi không làm nghiên cứu nữa mà làm ứng dụng, chế tạo cái này cái nọ. Cũng là cách học thêm một nghề khác.”

Cũng chính vì không muốn lặp lại, đi lại trên con đường người khác đã đi, đã khám phá, nên Giáo Sư Jane X. Lưu cho rằng, “Nếu có dịp trở lại đại học làm nghiên cứu, chắc chắn là tôi không làm nghiên cứu về thiên văn nữa, bởi vì giờ đây có quá nhiều người làm cái này rồi. Mình phải tìm cái gì người ta chưa làm để mà làm chứ!”

Chia sẻ với người trẻ gốc Việt nhân dịp được nhận giải thưởng lớn này, Giáo Sư Jane X. Lưu nói, “Tôi thấy người Việt Nam đến đây phần đông ai cũng làm việc thật là chăm, đi học thật là chăm để tìm được việc làm tốt, để mong được thành công. Nhưng tôi mong là những người trẻ hãy nghĩ điều gì khác hơn là chỉ lo về tiền.”

“Ai cũng cần tiền để sống nhưng mà nếu nhiều tiền quá thì nó cũng chẳng giúp hơn cho mình cái gì. Tôi biết người khác không nghĩ như vậy, nhưng tôi thì nghĩ như vậy. Tôi chỉ thấy cần vừa đủ tiền để sống, cho thêm cũng không thay đổi cách sống của tôi, nên tôi mong những người trẻ nghĩ nhiều hơn những điều gì khác hơn là tiền. Như lo cho người nghèo, cho thú vật hay quả đất, có nhiều thứ cũng cần mình lo. Ðừng có luôn luôn nghĩ về mình và nghĩ về tiền. Tôi chỉ mong như vậy.” Cô nói một cách tha thiết.

Im lặng một lúc, cô nói tiếp, “Tôi mong con tôi lớn lên sẽ thành người đàng hoàng, nó sẽ không chỉ nghĩ về mình mà còn lo nhiều chuyện khác, lo cho người khác, lo cho thú vật. Tôi cũng mong cho có người lo cho quả đất này vì mình sống cần có bao nhiêu thứ từ quả đất cho, mà mình cũng phá nhiều quá. Nếu mình không biết giữ thì

hongvulannhi  
#104 Posted : Monday, October 15, 2012 2:03:28 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

“YÊU NHAU ĐI! ĐỜI CÓ NGHĨA CHI,”


Chuyện phiếm đọc trong tuần thứ 29 thương niên năm B 21.10.2012

“Yêu nhau đi! Đời có nghĩa chi,”
“Yêu nhau đi! ta lo chi cho đời thêm phai úa mau.”

(Nhạc: Besame Mucho - Lời Việt: Trường Kỳ)

(GLHTCG #1866)

“Đời có nghĩa chi”? Có lẽ là lời tâm tình của những người có kinh nghiệm từng trải giống như bà chị nọ ở truyện kể bên dưới, kể ra đây chỉ để dẫn nhập cho sự thể rất đáng kể, như sau:

“Bà chị nọ, vừa đặt chân vào nhà đã thấy có cái gì đó cũng đáng nghi, chị bèn nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, thấy dưới mền ló ra 4 bàn chân, có lẽ nghe thấy chị về nên bất động. Chẳng nói chẳng rằng, chị nhà bèn chụp lấy khúc gỗ đập lia lịa vào tấm mềm ấy một hồi, cho hả giận.

Đập xong, ra phòng ngoài thấy ông chồng ngồi chễm chệ trên sa-lông đọc báo rất tỉnh bơ. Thấy vợ về, ông chồng ngước mắt nói chồm qua tờ báo, rất nhẹ nhàng:

-Em à, ba má em mới ở miệt dưới lên thăm em, trong người còn mệt nên anh nhường cho hai cụ giường nghỉ của vợ chồng mình. Em vào mà chào ba má đi…

Hú hồn, chị vợ chẳng biết làm gì, chỉ muốn khóc, rất hối hận.”

Có ân hận hay hối lỗi, cũng đã muộn. Đó là sự đời. Nhưng với nhà Đạo, dù muộn màng, người người có lỡ vi phạm tội tày trời vẫn cần hối lỗi. Hối và hận, cho cả những lỗi nặng nhẹ mà lâu nay nhà Đạo mình vẫn gọi là “tội”.

Tội và lỗi, dù có nặng hay rất nhẹ vẫn được đấng bậc nhà Đạo mình định nghĩa khá tỉ mỉ, lại chêm thêm đôi chút lịch sử và chú giải, rất như sau:

“Thật đúng như chị nói, cách đây chừng 5 năm, Hội thánh mình có đưa ra danh sách gồm 7 mối tội đầu rất mời được gọi là “tội trọng”. Nhưng trước hết, phải minh định rằng đây không là tuyên bố chính thức của toà thánh.

Danh sách này, là do Gm Gianfranco Girotti, Chủ tịch Toà Xá Giải đã cho biết trong buổi phỏng vấn do phóng viên tờ Osservatore Romano hôm 9/3/2008. Toà Xá Giải thuộc Hội Đồng Giáo hoàng ở Rôma, là toà có trọng trách cứu xét các vụ/việc liên quan đến ân xá và tha thứ mọi tội khiên dành quyền tối thượng giải quyết cho Đức Thánh Cha. Chủ tịch Hội đồng này là đấng bậc thứ nhì của Toà này…

Danh sách 7 mối tội đầu trước đây được Đức Grêgôriô Cả liệt kê năm 590. Các tội này gồm có: kiêu ngạo, hà tiện, dâm ô, hờn giận, mê ăn uống, ghen tuông và lười biếng (x. GLHTCG #đoạn 1866).

Buổi phỏng vấn hôm ấy, Gm Gianfranco Girotti còn cho rằng: ngày nay nhiều người không hiểu rõ giáo huấn và truyền thống Hội thánh liên quan đến ơn xá tội, nhưng dù sao đi nữa, động thái sám hối nay mang tầm kích đặc biệt lan rộng ra ngoài xã hội, bởi tương quan giữa con người nay, ngày một yếu nhưng lại mang tính phức tạp vì tình trạng toàn-cầu-hoá đang phổ biến.”

Về các tội tầm kích xã hội, Gm Girotti lại cũng nói: “Ngày nay, nhiều địa hạt trong đó ta hành xử theo cách lỗi phạm nhưng theo quyền cá nhân và xã hội. Điều này đặc biệt thấy rõ ở địa hạt đạo đức sinh thái qua đó ta không thể chối bỏ rằng xã hội nay có vi phạm quyền căn bản của bản chất con người. Điều này xảy đến bằng phương cách thực dụng và thay mầm giống khiến ta khó mà tiên liệu được kết quả hoặc kềm chế/kiểm soát.

Ở đây, còn có địa hạt bao gồm tầm kích xã hội, là tệ nạn chích/hút ma tuý gây làm giảm sút khả năng của trí tuệ và óc thông minh của con người. Chính vì thế, nên nhiều bạn trẻ đã phải rời phạm vi/khuôn khổ Hội thánh. Và, một địa hạt khác nữa, là: sự mất quân bình về xã hội và kinh tế, theo nghĩa người đã giàu càng giàu thêm và người nghèo lại vẫn cứ nghèo. Hiện tượng này nuôi dưỡng tình trạng bất công trong xã hội và vấn đề môi trường đang trở thành bận tâm của nhiều người trong xã hội.”

Nếu hỏi rằng, có bao nhiêu tội trọng mà Gm Girotti nêu ra, thì câu trả lời là: ít nhất có đến 5 tội mới. Nhưng giới truyền thông Công giáo cũng thấy có thêm 2 tội khác nữa để quân-bình-hoá số 7 mối tội đầu người xưa hiểu. Hai tội mới do truyền thông tìm thấy, là: vi phạm về đạo đức sinh thái, như: ngừa thai và các thử nghiệm thiếu đạo đức như: nghiên cứu về mầm giống, ma tuý và ô nhiễm mỗi trường, cộng thêm nữa là góp phần tạo khoảng cách giàu/nghèo.

Vấn đề cuối cùng đặt ra, là: từ những nhận định của Gm Girotti, cũng nên đề cao cảnh giác về các tội được coi là nặng khiến ta càng phải tìm cách xa lánh, nhưng nói thế không có nghĩa đó là những tội rất mới theo nghĩa không phải là lần đầu tiên Hội thánh của ta đề cập đến.” (x. Lm John Flader, Question Time, The Catholic Weekly 19/8/2012 tr. 10)

Trích dẫn lời lẽ của đấng bậc chủ quản mãi tận Rôma, tựa hồ công việc của thầy thuốc chuyên tìm hiểu xem con bệnh còn có các mầm bệnh nào khác nữa không. Trích dẫn các nhận xét rất bi quan của đấng bậc này khác, còn mang tính cách của sử gia trong Đạo chăm lo sưu tầm nguồn gốc của lỗi phạm để rồi tìm con đường sống, vẫn vui tươi. Trích và dẫn, còn phải kể đến công trình của đấng bậc khác, như sau:

“Vào thế kỷ đầu đời của thánh hội, đã thấy có sự chuyển đổi ý niệm về lỗi tội. Chuyển đổi này, là do có thay đổi về văn hoá vào lúc cộng đồng người Do thái sau thời của Chúa đã di dời về với văn hoá La-Hy.

Văn hoá người Do Thái vẫn quan niệm rằng các thần ngoài Đạo đều là ngẫu thần, ở cấp bậc thấp hơn Thiên Chúa của Do thái. Đối với người Do thái, tôn thờ ngẫu tượng là tội, và tội khá nặng. Đó là lý do khiến họ nghĩ rằng việc thờ quấy và dâm bôn đều là tội lớn giống như nhau. Dâm bôn hay còn gọi là ăn nằm với gái điếm ở giáo phái không theo đạo của người Do thái, đều là động thái tế tự ngẫu thần. Chính vì thế, mà họ đã bác bỏ lối phụng thờ hoàng đế. Bởi, hoàng đế cũng từng cho mình là thần thánh. Do đó, tôn thờ hoàng đế tương đương với việc thờ ngẫu thần.

Tín hữu Đạo Chúa xuất tự Do thái vẫn tin tưởng Thiên Chúa là Đấng Hoá Công. Thành thử, tôn giáo và thần học của Đạo Chúa hồi thế kỷ thứ hai chú trọng nhiều về công cuộc tạo dựng. Thế nên, tội và lỗi là hành xử chống lại tạo dựng và phản chống Tạo Hoá.

Văn hoá của người Hy Lạp vào thời đó, nói chung đều đã suy tưởng về Thiên Chúa Tối Cao. Nên, tội và lỗi đã mang nghĩa sự tách rời tâm thần và đạo lý khỏi Thiên Chúa Tối Cao. Và từ đó, theo tín hữu Đạo Chúa thì Thiên-Chúa-là-Cha-của-Đức-Giêsu-Kitô tức là Tạo Hoá, rất thiêng liêng. Thế nhưng, văn hoá nói chung lại cứ nghĩ việc tách rời này là do từ việc tù tội. Tức, sự việc rất tồi tệ. Những ai ở lại trong tình trạng tồi tệ ấy, là đang mắc tội cùng lỗi phạm. Việc sa rời Thiên Chúa Tối Cao đến từ việc nằm lại trong sự việc tồi tệ và cả trong thể xác.

Vào lúc ấy, lại thấy có nhiều học thuyết chủ trương con người bị đặt vào tình trạng tồi tệ như trên do bởi ác thần nổi loạn hoặc do “thiên thần gẫy cánh hoặc sa đà”tạo ra. Ơn cứu độ là ơn tách rời khỏi tình trạng của thế gian, thể xác hiểu theo nghĩa quỷ ma/ba thù để được vào với thế giới khiết tịnh rất tinh thần.Và, như thế, tội và lỗi không được cứu vớt khỏi tình trạng ấy. Nói cách khác, tội và lỗi là sự thể đã xâm nhập vào với quỷ ma, thế gian và xác thịt rồi. Xâm nhập, là vừa xâm vừa nhập ngang qua tình dục, tức xa rời khỏi Chúa.

Vào thế kỷ thứ hai, đã thấy có chuyện như thế xảy đến và còn được tô điểm thêm bằng những sắc mầu rút từ truyền thống Do thái-Hy Lạp và Kitô giáo cũng như văn hoá có từ các tôn giáo này. Triết học Hy Lạp đặt Thượng Đế Tối Cao ra ngoài vũ trụ/vạn vật. Người Do thái lại nhấn mạnh lên tính tuyệt đối và khác biệt nơi Đức Chúa của họ, nhất thứ là sau ngày Đền thờ Giêrusalem bị phá huỷ. Tất cả mọi người trong họ đồng ý là họ không thấy Thiên Chúa ở quanh đây.

Tín hữu Đức Kitô –mặc dù thuyết lý của họ tốt đẹp nhất- đã thực hành chiếu theo văn hoá nằm trên tất cả. Và, họ tự định vị chính mình vào với Thiên Chúa Tối Cao của người Hy Lạp và Do thái, Đấng đứng ngoài và ở bên trên vũ trụ/vạn vật. Và, họ cũng rút tỉa kinh nghiệm về các vấn đề khó khăn nơi văn hoá liên quan đến ma quỷ, thế gian và xác thịt. Họ tin tưởng rằng Thiên Chúa ở ngoài và ở trên ba kẻ thù ấy. Và, đây là nguồn gốc ý thức về tính không tương xứng của tất cả con người chúng ta ở đây, bây giờ. Bởi, con người quá dính bén vào ba thứ ma quỷ, thế gian và xác thịt. Bởi, con người luôn ước vọng có nhiều hơn bên trong mình khiến cho mình ở ngoài mọi sắp xếp của quỷ ma? Điều này làm thay đổi mọi tâm lý và linh đạo cũng như thần học suốt bao thế kỷ trôi qua.

Cũng nên nhớ, là: chỉ một số rất ít những người đủ giàu mới có được cuộc sống thư giãn về đạo lý; do đó mới suy nghĩ được như thế. Trong khi đó, giới nông dân thuyền chài ở Galilê lại cứ phải đi một chặng đường rất dài mới đạt được tư tưởng và quan niệm này.” (x. Lm Kevin O’Shea CSsR, theo giáo án giảng dạy tại Đại Học Công Giáo Sydney I Beg Your Pardon: A Study of What Forgiveness Means hôm 26/5/2012 tr. 12-14)

Nghe các đấng bậc giảng giải quan niệm vễ lỗi và tội có từ thời đầu Giáo hội, hẳn bạn cũng như tôi ta cũng thêm được nhiều kiến thức. Nhưng, chưa chắc đã thuần phục để rồi đưa các nhận định ấy vào với cuộc sống chính chuyên của riêng mình. Đồng hành với đấng bậc, là nghệ sĩ ngoài đời, lại nghĩ khác. Nghĩ và sống theo lập trường cố hữa và tư riêng, nên mới có ca từ đầy hấp dẫn như:

“Ta yêu nhau, cớ sao em âu sầu,
Phút giây này có bao giờ đến với đời tôi hai lần đâu!
Nơi đây, đêm nay ta cùng vui
ta say sưa trong niềm hoan ca hoà ngàn câu ân ái.
Yêu nhau đi em trong triền miên
vui bao la trong hồn nhiên say trong đắm đuối ngất ngây.”

(Besame Mucho – bđd)

Nói cho cùng, tội và lỗi thời nay có lẽ là và vẫn luôn là: thiếu đi tình yêu về những điều tốt đẹp. Đẹp nơi con người, đẹp cả ở không gian vạn vật, người gọi là thế gian. Tội và lỗi thời hôm nay, còn là vi phạm những điều lệ liên quan đến sự sống của người khác, cần được yêu. Người khác và người mình, ai cũng cần được yêu và cần yêu đương như vẫn đương yêu tự bao giờ.

Thật ra thì, đặt vấn đề về tội cũng chỉ là đặt vấn đề về “tin và yêu”. Có tin là phải có yêu. Có yêu, tức đã tin. Mà khi đã tin và yêu rồi, thì mọi sự đều được giải quyết. Đúng, như điều được Chúa quả quyết với người nữ phụ vào nhà ông Simôn rồi đổ dầu vào chân Ngài. Và kết cục câu chuyện, Chúa nói câu chắc nịch với người bị mang tiếng phạm lỗi, như sau:

“Đức Giêsu quay lại nói với nữ phụ:
Niềm tin của con đã cứu chữa con.”
(Mt 9: 22)

Hoặc với con gái ông Yairô bị băng huyết:

“Người phụ nữ sỡ run lên, vì biết điều đã xảy ra cho mình, đến sấp mình trước mặt Ngài và nói cho Ngài biết cả sự thật.
Còn Ngài thì nói với bà: Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con; hãy đi bằng yên và lành hẳng tật nguyền.
(Mc 5: 33-35)

Nói về lỗi và tội người mắc phạm, người đời thường nói theo truyện kể, rất dễ nể. Để rồi, sẽ có được sự bình yên mình tìm kiếm. Bình yên ấy, vẫn hay thấy ở những câu truyện như:

“Tại một xứ Hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì tội ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi bị treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà vua như sau:

-Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Ðây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế.

Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo. Ðúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các quan văn võ trong triều đình, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói:

-Chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể trồng được hạt giống này.

Nhà vua tin người tử tội, nên mới quay sang nhìn vị tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa:

-Tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác... Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này.

Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang có mặt, ông nghĩ bụng: may ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch có thể hội đủ điều kiện. Nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng, ông cũng đã có một lần gian lận trong chuyện tiền bạc. Không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nha vua định cầm hạt giống đến cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông cũng chợt nhớ rằng lúc còn niên thiếu, ông cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha...

Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn, mới chua xót thốt lên:

-Các ngài là những kẻ quyền thế cao trọng. Các ngài không hề thiếu thốn điều gì. Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một con người khốn khổ, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì lại bị các ngài nghị án treo cổ....

Nhà vua và cả triều thần nghe như xốn xáo trong lương tâm. Ông ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm.Hạt giống bình an đó chỉ có thể nảy mầm thành cây và mang lại hoa trái là nếu mỗi người ai cũng dọn sẵn đất đai cho nó. Ðất đai thuận tiện để cho hạt giống của Bình An ấy được nảy mầm, chính là lòng sám hối thực sự. Sám hối nghĩa là biết chấp nhận chính bản thân và sẵn sàng cảm thông, tha thứ cho người khác. Có nhận ra những yếu đuối bất toàn của mình, con người mới dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người. Và có cư xử như thế, chúng ta mới thấy được hạt giống Bình An nảy mầm trong tâm hồn chúng ta và mang lại hoa trái cho người xung quanh.

Thế đó là truyện kể. Truyện dân gian hơi na ná câu truyện Tin Mừng khi nhóm Biệt Phái yêu cầu Chúa xử vụ người nữ phụ phạm tội gian dâm. Thế đó là tình hình của người mắc lỗi phạm. Và, những chuyện như truy cứu những lỗi và tội của con người. Nói cho cùng, nếu cứ truy cứu những lỗi và tội, hẳn là ai cũng từng sơ xuất mắc lỗi. Có điều là, mình nên tự xử theo luật lệ của xã hội hay giáo hội. Đó, chính là vấn đề.

Nếu là nghệ sĩ, điều nên làm có lẽ là: hãy cứ hát lên lời ca vang rất khích lệ sau đây:

“Yêu nhau đi.

Mình không nên tiếc chi.
Trao nhau đi
muôn mối hôn bao đắm mê trong đắm say này
Ta yêu nhau
Có trăng sao trên trời
chiếu muôn ngàn ánh sáng soi tình chúng ta
bừng muôn sắc hồn…”
(Besame Mucho – bđd)

Hát thế rồi, có lẽ cũng nên nhớ lại lời Chúa từng dặn sau khi biết người người cần Chúa cứu chữa, đó là: “Hãy đi đi.Niềm tin của con đã cứu con!” Quả có thế. Niềm tin vào tình yêu của Chúa và con người vẫn cứu chữa hết mọi người một khi thật lòng sám hối và đổi thay. Dù, có là người có tội đến ghê rợn, như nữ phụ ngoại tình, ở Do thái.

Trần Ngọc Mười Hai

Vẫn muốn nhủ lòng mình
Lời của Chúa vẫn minh định rất như thế.

Tác giả Trần Ngọc Mười Hai
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#105 Posted : Monday, October 15, 2012 5:40:45 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
UserPostedImage

Biển và Em

Sáng tác : Ngô Thuỵ Miên
Trình bày: Khánh Hà

http://www.youtube.com/watch?v=Ioj7-Hh7KxI

Nghe trong biển sóng có mùa thu trở về hôm qua
Lang thang một bóng mỗi mình em cùng giọt mưa sa
Anh bên trời vắng làm sao biết đời như lá gầy
Anh vui ngày nắng làm sao hay tình như khói mây

Nghe trong biển sóng có lời ca tự tình bao la
Cho mưa và nắng cuốn mình đi để tình trôi xa
Tay em còn ấm bờ môi thắm tình chưa xóa nhòa
Người yêu hỡi em cố quên thôi
Mà hỏi lòng sao mãi chơi vơi

Bao nhiêu mộng ước có tan theo cùng ngày tháng
Bao nhiêu tình ái có chết trong cơn mê dài
Em vẫn mong chờ vẫn nhớ thiết tha đầy vơi
Anh có bao giờ tiếc nuối xót xa một thời

Nghe trong biển sóng có niềm vui nụ cười hôm qua
Sao mưa lạnh giá buốt bờ vai tạ từ phôi pha
Xin cho lần cuối nụ hôn dỗi vòng tay rã rời
Người yêu hỡi Anh đã xa xôi
Để một đời Em nhớ khôn nguôi

Edited by user Tuesday, October 16, 2012 11:30:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#106 Posted : Tuesday, October 16, 2012 1:21:25 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,604

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Gián Điệp TQ Tràn Ngập


(10/14/2012) (Xem: 1768)
Tác giả : Trần Khải

Chỗ nào cũng có gián điệp Trung Quốc. Đó là lời báo động năm nào cũng được nghe, mỗi lần các bản phúc trình hàng năm về tình hình an ninh được thảo luận. Gián điệp Tàu không chỉ dòm ngó về quốc phòng, quân sự... nhưng cũng lấn chân ở mọi lĩnh vực có thể bước vào -- đặc biệt, là để trộm những bí mật kỹ thuật, kinh tế, thương mại.

Nhưng tại sao biết thế, mà nhiều công ty Hoa Kỳ vẫn chấp nhận đưa các công đoạn sản xuất kỹ thuật sang Hoa Lục, hay là vẫn có cách giữ bí mật công nghệ bất kể các dây chuyền sản xuất phải đặt ở TQ cho rẻ tiền?

Thí dụ, chúng ta biết rằng công ty Apple có những sản phẩm độc đáo như Iphones, Ipods, Ipads... đang sản xuất ở Hoa Lục, và Apple đang kiện tụng với công ty Nam Hàn Samsung về tội trộm tác quyền khi các sản phẩm, thí dụ, như Galaxy trông y hệt iPad. Và có thể hình dung rằng trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ sản xuất máy tính bảng y hệt iPad, và điện thoại y hệt iPhone chỉ vì các dây chuyền sản xuất đặt ở Hoa Lục... như thế, hãng TQ trộm bí mật công nghệ Hoa Kỳ dễ hơn là hãng Nam Hàn kia nhiều... Và hàng Tàu sẽ bán rẻ hơn hàng Mỹ.

Tướng Michael Hayden, cựu Tư Lệnh các cơ quan tình báo hải ngoại CIA và an ninh quốc gia NSA, khi trả lời phỏng vấn của NBC tuần qua đã nói rằng gián điệp TQ trộm mọi thứ có thể nghĩ là bí mật trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông nói, “Đó chính là trộm sự thịnh vượng của Mỹ. Đó là trộm việc làm của dân Mỹ. Đó là trộm ưu thế cạnh tranh của Mỹ.”

Những bình phẩm của Hayden cũng âm vang trong bản phúc trình của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Hoa Kỳ với lời cảnh báo rằng 2 công ty viễn thông Trung Hoa, Huawei và ZTE, có thể đang chuyển những htông tin nhạy cảm về Bắc Kinh, và cảnh báo tất cả các công ty Mỹ phải tránh làm ăn với 2 công ty này.

Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Mike Rogers, Cộng Hòa-Mich., nói rằng người Hoa do thám mọi lĩnh vực kinh tế Mỹ.

Kể cả bản sơ đồ thế hệ kế tiếp của phụ tùng xe hơi, kể cả công thức thuốc trừ sâu rầy, công thức thuốc Tây, và các thông tin có thể giúp hãng Mỹ đạt ưu thế cạnh tranh trên toàn cầu.

Những màn trộm như thế thấy rõ qua những trận tin tặc dàn trận Internet để tấn công các trang web kỹ nghệ và kho dữ liệu các công ty Mỹ.

Hayden nói, “Tôi biết các quốc gia đều phải đi trộm bí mật. Đất nước chúng ta cũng đi trộm bí mật, chúng ta cũng giỏi lĩnh vực do thám, nhưng chúng ta tự hạn chế, chúng ta chỉ trộm các bí mật hữu dụng cho an ninh quốc phòng, cho sự bảo vệ tự do cho dân Mỹ và cho sự an toàn của thế giới.”

Một trong những người đứng nơi tuyến đầu mặt trận gián điệp Internet về kinh tế Với TQ là Brian Shields, chuyên gia an ninh mạng cho Nortel, một công ty khổng lồ về viễn thông của Canada.

Ngay từ thời sơ khai Internet, công ty Nortel đã sản xuất thiết bị nối mạng điện toán và phụ kiện điện thoại di động. Nơi đỉnh cao, công ty có thuê tới 200,000 nhân viên tại Hoa Kỳ.

Shields kể rằng anh lần đầu nghe chuyện gián điệp Trung Quốc đột kích mạng Nortel là năm 2004. Một nhân viên làm việc trong bộ phận nghiên cứu kỹ thuật thấy có chuyện kỳ lạ nơi dàn máy chủ công ty. Hồ sơ trông như đang bị download bởi một giám đốc cao cấp tên là Brian McFadden, người làm việc ở một phân xưởng hoàn toàn khác.

Shields kể rằng, thực ra McFadden không hề download gì cả. Chỉ vì có tin tặc đột nhập mạng và sử dụng mật khẩu password của McFadden mà y trộm được. Shields kể là anh khám phá ra có 7 mật khẩu bị trộm, kể cả của Tổng Quản Trị lúc đó là Frank Dunn.

Shields không hề biết ai là tin tặc đó, nhưng anh dò ra rằng hoạt động trộm đó là từ các dàn máy chủ ở Trung Quốc, cụ thể là từ Thượng Haỉ và Hàng Châu.

Lúc đó, tổng cộng hơn 1,400 hhồ sơ bị trộm trong đó có thiết kế sản phẩm và thông tin về các khách hàng quan trọng, theo lời Shields.

Sau trận tấn công đó, Shields kể rằng anh nhìn thấy công ty dần dần mất thị trường, trong khi công ty đối thủ là Huawei tăng trưởng mạnh. Hãng Nortel khai phá sản năm 2009, và Huawei trở thành một trong những công ty viễn thông hàng đầu thế giới.

Shields nói, anh tin là Nortel sụp tiệm vì bị trộm bí mật công nghệ bởi các công ty như Huawei.

Huawei đã chối lá không hề trộm gì của Nortel hay công ty naò. Trong một bản văn gửi qua email cho NBC, phát ngôn nhân của Huawei nói công ty có sự “tôn trọng cao nhất cho bản quyền trí tuệ của công ty khác.”

Trả lời bản phúc trình của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Hoa Kỳ, phát ngôn nhân Huawei nói các cáo buộc chỉ là lời đồn.

Huawei đã và đang bán thiết bị cho hàng chục công ty viễn thông nhỏ tại Hoa Kỳ.

ZTE cũng chối tương tự.

Trả lời NBC, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ là Hong Lei nói không hề có chuyện hãng Tàu chôm bí mật hãng Mỹ, và còn thêm rằng chính Trung Quốc cũng là nạn nhân của tấn công qua mạng.

Nhưng Tướng Hayden nói qua NBC rằng tới lúc phải buộc Bắc Kinh chịu trách nhiệm, “Đừng xem tôi như con nít. Chúng ta biết những gì họ làm. Chúng ta có chứng cớ về những gì họ làm. Và nếu họ cứ làm thế, chúng ta sẽ phản ứng và sẽ có hậu quả xảy ra.”

Hãy hình dung rằng, trong khi hai anh em thân thiết như Bắc Kinh và Hà Nội, gián điệp Tàu ngồi từ xa ngàn dặm và lấy bí mật công nghệ của Mỹ về, vậy thì gián điệp Hà Nội có giỏi gì hơn không?

Chỉ biết rằng, có một gián điệp Hà Nội, mang quân hàm đạị tá công an, đã nổi tiếng thế giới, không phải là khả năng ngồi trước dàn máy tính, mà lả vang danh toàn cầu nhờ khả năng dìu em lên giường: đạị tá Lương Ngọc Anh đã gài bẫy sex đối với bà Elizabeth Masamune, ủy viên sở thương mại Austrade của Bộ Ngoại Thương Úc.

Chẳng thấy công ty viễn thông nào của Việt Nam hưởng lợi gì cả. Nhưng một điều biết chắc rằng, các phòng khách sạn Hà Nội mà đạị tá gián điệp này dìu bà Masamune vào đều có đặt máy quay phim tứ phía. Và các băng video này đang dùng làm bài học kinh điển cho các cơ quan gián điệp Hà Nội.

Việt Nam ngay cả khi học đàn anh Trung Quốc, cũng không bén gót nổi Huawei và ZTE, những cao thủ trong làng Diệu Thủ Thư Sinh. Chỉ vì, trong khi Bắc Kinh sử dụng cái đầu, thì Hà Nội lại học nhầm cái phần dưới thấp.
thao ly  
#107 Posted : Tuesday, October 16, 2012 6:38:24 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,165
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

8 loại thực phẩm trị táo bón


Tuesday, October 16, 2012 5:58 AM

Mặc dù táo bón không phải là chứng bệnh quá nghiêm trọng, nhưng lại gây khó chịu cho nhiều người và gián tiếp gây ra các bệnh khác.

Những năm gần đây, tình trạng táo bón trong giới thanh niên, đặc biệt là các chị em nơi công sở đang ngày càng tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực công việc lớn, tâm lý căng thẳng quá mức, cộng thêm ít vận động, ngồi lâu trong văn phòng…

Chất thải lưu lại trong ruột quá lâu sẽ sinh bệnh và sản sinh ra nhiều độc tố, nếu không thải ra ngoài kịp thời sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng theo tuần hoàn máu, gây tổn thương các cơ quan. Đặc biệt đối với người trung niên và cao tuổi, có thể gây đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não…

Quả hạch

Đừng đánh giá thấp quả hạch. Tuy nó nhỏ nhưng hàm lượng chất xơ lại khá lớn. Quả hạch giàu vitamin B và E, protein, acid linoleic nên có thể làm tăng hàm lượng bifidobacteria trong đường ruột. Chất bifidobacteria kết hợp cùng với cellulose thực vật sẽ kích thích nhu động ruột, từ đó có tác dụng nhuận tràng, trị táo bón.

Táo

“Mỗi ngày một quả táo, bệnh sẽ tránh xa ta” – đó là kinh nghiệm về sức khỏe mà chúng ta cần biết. Táo là loại quả rất thích hợp cho các chị em. Trong táo giàu pectin, làm kích hoạt nhóm vi khuẩn thông thường trong đường ruột, điều chỉnh chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Măng tây

Với lượng đường thấp, ít chất béo, nhiều chất xơ, măng tây cũng được coi là thực phẩm có tác dụng giảm cân. Ngoài ra, trong măng tây chứa nhiều nước và chất xơ tốt, giúp việc đại tiện nhẹ nhàng hơn.

Cà chua

Giá trị dinh dưỡng của cà chua đã trở thành huyền thoại, mùa hè ăn nhiều cà chua có thể phòng ngừa hiệu quả những tác hại của tia cực tím. Cà chua còn chứa nhiều vitamin, lycopen, và các thành phần khác như acid citric, acid malic, pectin đều có tác dụng thúc đẩy dạ dày và ruột.

Sữa chua

Cho dù là sữa chua loại nào đi nữa thì đều có tác dụng phòng táo bón. Vi khuẩn acid lactic sản sinh trong quá trình lên men và lợi khuẩn sẽ điều chỉnh đường ruột, khi chức năng đường ruột duy trì sự cân bằng thì hiện tượng táo bón và tiêu chảy sẽ giảm đi rõ rệt.

Quả hồng

Quả hồng có tác dụng phòng ngừa bệnh trĩ. Theo Đông y, hồng có vị chát, tính bình, thông kinh mạch phổi, tì (lá nách), thận, đại tràng; có tác dụng thanh nhiệt… nên có thể giúp giảm táo bón, đau nhức do bệnh trĩ gây ra.

Chuối

Trong chuối chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan, do đó nó có tác dụng nhuận tràng rất tốt, điều này đã được khoa học chứng minh.

Theo nghiên cứu, chất xơ hòa tan không chỉ có thể điều tiết sinh thái hệ vi sinh đường tiêu hóa, mà còn có thể giúp lợi khuẩn phát triển và kìm hãm vi khuẩn có hại sinh trưởng, từ đó có tác dụng điều tiết đường tiêu hóa. Do vậy, nếu bạn hay táo bón hoặc thường xuyên phải ngồi xổm, hãy ăn nhiều chuối.



Cũng giống như chuối, lê giàu chất xơ hòa tan, nhưng nó còn chứa nhiều nước, do đó, ăn nhiều lê có thể giúp nhuận tràng. Bên cạnh đó, táo, đậu, yến mạch cũng có tác dùng phòng chống bệnh trĩ.

Minh Minh.CHITI
Theo afamily.vn


thao ly  
#108 Posted : Tuesday, October 16, 2012 12:57:40 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,165
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Những Lá Thư Của Người Mẹ


Trong trận đệ nhị thế chiến, có một văn sĩ Hungari gốc Do Thái bị Ðức Quốc Xã bắt làm tù binh, trong khi tham gia trong quân đội Pháp. Qua những tác phẩm chống Ðức Quốc Xã, văn sĩ gốc Do Thái này khó mà che dấu được tung tích của mình. Một người lính Pháp cùng bị bắt làm tù binh đã đề nghị là hai người nên sử dụng chung một tên và lý lịch, bởi vì họ sẽ bị thuyên chuyển đến các trại khác nhau. Quân Ðức Quốc Xã khó mà nhận ra sự kiện hai người cùng đồng tên và có chung một lý lịch. Người lính Pháp đã trao cho văn sĩ gốc Do Thái thẻ bài cũng như một số thư của mẹ anh. Anh dặn dò văn sĩ gốc Do Thái như sau: "Nếu có ai điều tra anh về lý lịch, anh hãy cho họ xem những lá thư này".

Sau này, người văn sĩ gốc Do Thái có dịp đọc những lá thư của người mẹ lính Pháp. Nhìn những tờ giấy viết thư nhàu nát, dòng chữ yếu ớt, ông đoán được rằng người mẹ này có lẽ là một người đàn bà nhà quê già yếu, nhưng thương con với tất cả sự đậm đà của tình mẫu tử. Chung quy những lá thư ấy đều có dặn dò giống nhau như: "Con hãy giữ gìn sức khỏe... Cố gắng đắp chăn cho thật ấm nghe con... Xin Chúa chúc lành cho con và chóng đưa con về đến nhà bình an".

Mang lấy tên tuổi và lý lịch của người lính Pháp, người văn sĩ gốc Do Thái đọc lên những lời dặn dò trên đây như chính người mẹ ruột thịt của mình. Cũng chính những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng dạt dào tình mẹ ấy đã trở thành một bảo chứng cứu thoát ông.

Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta. Ngài đã cho chúng ta mang lấy tên tuổi và lý lịch của Ngài. Người cũng trao ban cho chúng ta chính người Mẹ của Ngài. Tâm tình của một người Mẹ đã cưu mang, đã cho bú mớm, đã dõi theo từng bước chân của con, đã câm lặng bên thập giá, đã đón lấy tấm thân không hồn của người con: tâm tình ấy của Mẹ Maria, Chúa Giêsu cũng muốn trao cho chúng ta. Mẹ của Chúa Giêsu cũng là người mẹ trọn vẹn của mỗi người trong chúng ta.

"Hỡi Bà, đây là con Bà!". Trao ban thánh Gioan cho Mẹ, Chúa Giêsu cũng trao ban mỗi người chúng ta cho Mẹ. Thánh thiện hay tội lỗi, giàu sang hay nghèo hèn, thông minh hay đần độn, khỏe mạnh hay bệnh tật: mỗi người chúng ta đều được Mẹ đón nhận như người con trọn vẹn của Mẹ. Mỗi người chúng ta đều được Mẹ dành cho tất cả tâm tình mà Mẹ đã dành cho Chúa Giêsu.

Hơn bao giờ hết, chúng ta hãy tin tưởng điều đó... Người lính trận đã luôn mang những lời dặn dò của mẹ anh như một báu vật, như một hành trang giữa những nguy ngập của cuộc chiến. Chúng ta cũng hãy mang lấy tâm tình của Mẹ. Hãy luôn chạy đến với Mẹ. Hãy luôn ôn lại những lời dặn dò của Mẹ, nhất là mỗi khi chúng ta gặp thử thách, u buồn trong cuộc sống.
linhphuong  
#109 Posted : Tuesday, October 16, 2012 2:19:43 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,250

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Những chiêu bài của bọn VGCS để xóa bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng


Lê Duy San


Mặc dầu bọn VC đã thống trị được toàn thể lãnh thổ VN hơn 1/3 thế kỷ, nhưng bọn chúng vẫn không những không xóa bỏ được làn ranh Quốc Cộng mà trái lại làn ranh này vẫn mỗi ngày một rõ ràng thêm. Điều này đã làm cho bọn Cộng Sản Hà Nội không những tức tối mà còn mất ăn, mất ngủ vì làn ranh Quốc Cộng nếu không xóa bỏ được, thì chắc chắn chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ có ngày phải xụp đổ và đảng Cộng Sản VN chắc chắn sẽ có ngày phải tan rã. Vì thế bọn Việt Cộng đã phải đề ra nghị quyết 36 không những để lôi cuốn những thành phần ham danh, hám lợi nhưng vẫn chưa rứt khoát tin tương ở chúng mà còn có những chiêu bài sau nhằm mục đích xóa bỏ làn ranh Quốc Cộng:

* Giao Lưu Văn Hoá
* Xóa Bỏ Hận Thù.
* Hoà Hợp Hòa Gỉải.
* Bỏ Quốc Kỳ, Quốc Ca VNCH.

1/ Giao Lưu Văn Hoá.

Nhược điểm của người Việt Hải Ngoại tỵ nạn CS, tức những người xa quê hương. Càng xa lâu, càng nhớ nhiều. Lợi dụng nhược điểm này, chúng tung ra hải ngoại sách báo, băng nhạc và phim ảnh cùng các đoàn văn công đi trình diễn khắp nơi gọi là Giao Lưu Văn Hóa.

Lúc đầu, chúng còn đưa ra những đoàn văn công, nhưng phim ảnh có mục đích tuyên truyền. Nhưng sau chúng thấy bất lợi vì không nhưng không được đồng bào Hải Ngoại hưởng ứng mà còn chống đối kịch liệt. Nên sau chúng chỉ đưa ra những ca sĩ đơn lẻ, những phim ảnh vô thưởng, vô phạt, không những hoàn tòan có tinh cách giải trí, mà nhiều khi còn cố ý chỉ trích chính quyền, nhưng chỉ về vấn đề tham nhũng hoặc tệ đoan xã hội, một vấn đề không thể dấu diếm được nhưng lại có lợi cho bọn chúng để tỏ ra ta đây (chính quyền Cộng Sản) cũng có tự do, dân chủ để lừa gạt những người Việt Hải Ngoại nhẹ dạ và thế giới dễ tin. Nhưng đậ cũng là con dao hai lưỡi. Chính nhờ nhưng phim anh này mà người Việt tỵ nạn Cộng Sản thấy rõ rằng bọn Cộng Sản VN ngày nay chỉ là một lũ buôn dân bán nước.

2/ Xóa Bỏ Hận Thù.

Bọn VGCS (1) nói rằng chiến tranh đã chấm dứt 36 năm rồi còn thù hận gì nữa. Có tên còn dám mở miệng nói: “ Nếu VNCH thắng, có khi còn đối xử với bộ đội và người dân miền Bắc tàn ác dã man hơn là chúng (Việt Cộng) đã đối xử với quân dân miên Nam sau ngày 30/4/75.” Một số khác thì cho rằng Việt Cộng đã cho phép những người Việt hài ngoại về thăm quê hương, Mỹ đã bỏ cấm vận đối với VN, ký bang giao với Cộng Sản Việt Nam và làm ăn buôn bán với VC thì tại sao chúng ta, người Việt với nhau lại vẫn còn thù hận?

Một lý luận thật nực cười. Ai đã gây nên hận thù? Ai đã giết chết cả trăm ngàn người dân vô tội trong chính sách Cải Cách Ruộng Đất hồi 1953,1954? Ai là người đã giết chết cả ngàn người dân vô tội trong Biến Cố Quỳnh Lưu ở Nghệ An năm 1956? Ai là người đã chôn sống cả chục ngàn người dân vô tôi tại Huế trong TếT Mậu Thân 1968? Ai là người đã bắt cả trăm ngàn quân nhân công chức của chế độ VNCH vào tù với danh nghĩa là cho đi học tập cải tạo? Ai là người đã đẩy cả triệu người vô tội lên rừng, xuống biển sau khi đã tìm đủ mọi cách để cướp sạch tài sản của họ? Chính bọn VC chứ còn ai nữa?

Vậy mà bây giờ bọn chúng chưa xám hối tội lỗi thì chớ còn ức hiếp dân lành, cướp đất đai của dân nghèo, bỏ tù những người bất đồng chính kiến trong nước. Vậy mà bọn Việt Gian Cộng Sản ngu muội còn dám kêu gọi người Việt Hải Ngoại Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta hãy xóa bỏ hận thù. Sao bọn VGCS này không về nước mà kêu gọi quan thày của chúng là bọn Bắc Bộ Phủ xóa bỏ hận thù ?

Thực ra, người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta chống Cộng cũng không hẳn vì thù hận mà vì chúng là kẻ buôn dân, bán nước, là tay sai của Tầu Cộng, là tội đồ của dân tộc nên không những chúng ta chống bọn chúng mà dân cả nước cũng chống bọn chúng. Anh Lê Trung Thành, một sinh viên VN du học tại Đài Loan nói: “Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thi Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”.

3/ Hoà Hợp Hòa Giải.

Song song với chiêu bài Xoá Bỏ Hận Thù là chiêu bài Hoà Hợp Hoà Giải. Chiêu bài này đã được Việt Cộng xử dụng từ lâu và nhiều lần. Nhưng mục đích của chúng không phải là để hoà hợp hay hoà giải, mà chỉ là để hoá giải mỗi khi chúng gặp chuyện khó khăn hay có mục tiêu mới. Lần này, vì mục đích muốn xóa bỏ Làn Ranh Quốc Cộng, chúng đã mớm lời cho bọn VGCS trong đó cố ông giáo sư họ Lê và bà bác sĩ họ Nguyễn làm trung gian. Nhưng chúng cũng đã thất bại một cách thảm thương.

Thực vậy, bất cứ tên nào, nhóm nào, mới ló cái đuôi Hoà Hợp Hoà Giải là bị người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngọai đập tơi bời bởi. Bởi vì chúng ta biết rõ mục đích của chúng không phải là Hòa Hợp Hoà Giải. Nếu chúng muốn Hoà Hợp Hòa Gỉải, sao chúng không Hoà Hợp Hoà Giải với người trong nước đi, đoàn kết với người dân trong nước đi để chống Tầu Cộng mà phải Hoà Hợp Hoà Giải với người Việt hải ngoại để chống Tầu Cộng? Nếu có đầu quân đi lính để đánh Tầu Cộng thì người đầu quân là dân trong nước chứ đâu phải người Việt tỵ nạn Cộng Sản đang sống tại hải ngoại?

4/ Bỏ Quốc Kỳ, Quốc Ca VNCH.

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và bài Tiếng Gọi Công Dân không những là biểu tượng lý tưởng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, không những là căn cước của người Việt tỵ nạn Cộng sàn, nó còn là biểu tượng để phân biệt rõ ràng làn ranh Quốc Gia và Cộng Sản. Một buổi họp có tính công cộng mà không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, không hát bài Tiếng Gọi Công Dân thật khó lòng biết rõ đó là buổi họp của người Việt quốc gia hay của bọn Cộng Sản Việt Nam.

Để xóa bỏ Làn Ranh Quốc Cộng, bọn Việt Gian Cộng Sản đã chủ trương không chào cờ VNCH, không hát quốc ca VNCH trong các sinh hoạt cộng đồng cũng như trong các sinh hoạt hội đoàn. Nhóm “Thụ Nhân” của trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh thuộc viện Đại Học Đà Lạt thời VNCH trong đó có ông Tiến Sĩ “đầu ruồi” (chữ của Lão Móc) họ Lê, họ Phạm đang toan tính chuyện này trong Đại Hội Thụ Nhân năm 2012 tại Paris, Pháp quốc.

Tóm lại, tất cả các chiêu bài Giao Lưu Văn Hoá, Xoá Bỏ Hận Thù, Hoà Hợp Hoà Giải,Bỏ Quốc Kỳ, Quốc Ca VNCH đều là những chiêu bài của bọn Việt Gian Cộng Sản nhằm mục đích xoá bỏ Làn Ranh Quốc Cộng. Ngoài những chiêu bài này, bọn VGCS còn lập ra những phái đoàn này, hội đoàn nọ để tiếp đón bọn VC mỗi khi chúng công du ra hải ngoại hoặc về VN họp hành với bọn VC ,

Chúng ta có thể quên hận thù, nhưng chúng ta không thể quên những tội ác của chúng (VC). Chúng ta không những phải nhớ những tội ác mà bọn VC đã gây ra cho dân tộc VN mà còn phải nhớ cho thật đầy đủ, cho thật rõ ràng để một ngày nào đó chúng ta sẽ đưa bọn chúng ra trước đồng bào cả nước để xử tội. Vì thế là người Việt Quốc Gia, muốn sớm giải thể được chế độ Cộng Sản VN, một chế độ buôn dân bán nước, chúng ta dù sống ở hải ngoại hay trong nước phải quyết tâm giữ vững Làn Ranh Quốc Cộng. Chúng ta phải quyết tâm:

1/ Không Hoà Hợp Hoà Giải với Việt Cộng và bè lũ tay sai của chúng là bọn VGCS.
2/ Luôn luôn giương cao Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong mọi sinh hoạt cộng đồng cũng như hội đoàn.
3/ Đập tan mọi mưu mô xóa bỏ Làn Ranh Quốc Cộng.

Chú thích.
(1). Ngày xưa, nói tới Việt gian là người ta nghĩ ngay tới những người không những làm việc cho Pháp mà còn có những hành động hãm hại những người Việt yêu nước để tâng công với chính quyền Bảo Hộ tức chính quyền Pháp đang cai tri Việt Nam. Đến thời Việt Minh, thì tất cả những ai làm việc cho chính quyền Bảo Hộ (Pháp) đều bị coi là Việt Gian.

Ngày nay, chữ Việt gian lại được hiểu theo nghĩa khác, đó là bọn Việt Cộng nằm vùng, bọn thân Cộng tức bọn làm ăn hoặc giao du với Việt Cộng và sau cùng là bọn người có những hành vi, hành động tâng bốc Việt Cộng hay có lợi cho VC. Tất cả những bọn người này bị đồng bào, nhất là đồng bào tỵ nạn Cộng Sản gọm chung vào một cái tên là bọn Việt Gian Công Sản.

Lê Duy San

hongvulannhi  
#110 Posted : Tuesday, October 16, 2012 8:23:38 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Nhân Sinh Tiền Tiến Tứ Bộ .


- Đây là bốn bài viết rất có ý nghĩa, rất đáng để chúng ta đọc.

Xin được chia sẻ cùng quý vị. - Nếu bạn đã có đọc qua những bài này rồi, đọc lại một lần nữa, bạn sẽ có thêm những lãnh hội khác biệt hơn.

- Đọc xong bốn bài viết dưới đây, chúng ta sẽ phải suy nghĩ, có phải là mình đã có quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ? có phải là mình đã quá chủ quan? Với bốn bài viết này, chúng ta sẽ thấy rõ ngay trong lòng mình, cái đời người của mình sẽ được tiến về phía trước qua bốn bước.

1- NGỘ NHẬN (hiểu lầm)

Năm đó tại Alaska Hiệp Chúng Quốc, có đôi trai gái kết hôn với nhau. Kết quả của cuộc hôn nhân đó là vấn đề sinh dưỡng, người đàn bà vì bị khó sanh mà phải từ biệt cõi đời, để lại một đứa bé thơ cho người chồng. Anh chồng vừa rất bận rộn sinh kế, lại vừa rất bận rộn việc gia đình. Vì không có người giúp trông coi đứa con thơ, anh huấn luyện được một con chó, con chó này rất thông minh, lại rất ngoan ngoản nghe lời, nó biết trông coi em bé, nó tha bình sữa để cho bé bú, nuôi dưỡng bé. Có một ngày kia, người chủ có việc phải rời nhà, anh dặn dò con chó trông coi nuôi nấng cho bé con. Anh đi tới một thôn làng khác, vì gặp phải tuyết lớn rơi, không thể về nhà được trong cùng ngày đó. Qua đến ngày thứ hai mới về được nhà, con chó nghe tiếng lập tức chạy ra nghênh đón chủ mình.

Người chủ mở cửa phòng ra xem thì thấy đâu đâu cũng đều là máu, ngẩng đầu nhìn lên trên giường cũng là máu, chẳng thấy đứa con đâu cả, mà thấy trên thân mình con chó và miệng của nó cũng dính đầy máu me, người chủ phát hiện cái tình cảnh này, ngỡ là con chó đã trở lại cái tính dã man của loài thú, và nó đã ăn thịt con mình. Trong cơn giận dữ, anh xách con dao to lớn và chặt đầu con chó đi, anh đã giết chết con chó thật sự rồi.

Sau đó, bỗng nhiên anh nghe có tiếng con nhỏ của mình, lại thấy nó từ dưới gầm giường bò ra, thế là anh bồng đứa bé lên, tuy là trên mình em cũng có dính máu, nhưng em không có bị thương tích gì. Anh rất lấy làm lạ, chẳng biết việc gì đã xảy ra, anh nhìn kỹ lại con chó, thấy đùi của nó đã bị mất một mảng thịt, còn kế bên là một con chó sói, miệng nó đang gậm miếng thịt của con chó.
À, thì ra con chó nhà đã cứu tiểu chủ nhân, lại bị chủ nó giết nó một cách tàn nhẫn dã man, oan uổng, đây đã là một sự ngộ nhận (hiểu lầm) hết sức là đau lòng của con người.

Ghi chú : Việc hiểu lầm, con người ta thường vì không hiểu nhau, không có lý trí, không chịu nhẫn nại,khiếm khuyết về suy nghĩ, không chịu tìm hiểu đối phương từ nhiều phương diện, để phản tỉnh chính mình, lại vì não trạng bị quá xung động, trong tình huống vô ý thức mà phát sinh. Sự ngộ nhận ở điểm khởi đầu, là cứ nghĩ đến cái sai cái quấy ngàn lần vạn lần của đối phương. Vì vậy, đã làm cho sự ngộ nhận càng lúc càng thêm sâu đậm, đưa đến việc không thể hóa giải được. Con người phát sinh sự ngộ nhận đối với loài vật , mà đã có cái hậu quả ghê gớm, nghiêm trọng như vậy; nếu đây là sự ngộ nhận giữa con người và con người, chắc chắn là khó mà tưởng tượng nổi hậu quả, có khi trở ngược hại chính mình.

2. ĐINH TỬ (Cây đinh)

Có một cậu bé trai có tật xấu là ưa nổi nóng quạu quọ, vì vậy, cha cậu đã đưa một túi đinh, bảo cậu mỗi khi nổi nóng quạu quọ thì hãy đóng một cây đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà. Ngày thứ nhứt, cậu đóng được 37 cây đinh. Từ từ, mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi. Cậu cũng nhận thấy mình đã khống chế phần nào tật xấu, cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng.
Cuối cùng, có một ngày kia cậu bé này cũng thấy là mình vẫn đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu nóng nảy quạu quọ nữa, bèn báo cho cha nó biết việc này.

Cha cậu lại bảo, bắt đầu từ nay, mỗi khi khống chế được tật xấu thì hãy nhổ bỏ một cây đinh. Ngày ngày trôi qua, sau cùng cậu báo cho cha hay là đã nhổ hết những cây đinh rồi. Người cha nắm tay con trai, cùng đi ra sau vườn nhà và nói rằng: Con của cha, con ngoan lắm, con làm rất hay. Nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên bờ rào: bờ rào này không thể hồi phục được nguyên trạng nữa. Một khi con nổi nóng thì những lời nói của con cũng giống như những cái lỗ đinh này, chúng đã để lại những vết hằn. Giả dụ như con dùng dao đâm người ta một dao, thì bất luận là con đã nói bao nhiên lần những lời tạ lỗi, vết thương đó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó.

Những lời nói (xóc óc) nhức nhối cũng ví như sự nhức nhối thực tại, không làm sao chấp nhận được (dù đó chỉ là lời nói).

Ghi chú: Giữa người và người với nhau, thường do cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên, đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau.

Nếu mọi người trong chúng ta đều có thể tự mình làm, bắt đầu có thái độ khoan dung đối với mọi người, bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt mà bạn không hề nghĩ tới... Giúp mở cánh cửa sổ cho người ta, cũng là để cho chính mình nhìn thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn.

3. THẢ MẠN HẠ THỦ (Xin hãy chậm xuống tay)

Đại đa số các cộng sự viên đều rất phấn khởi, vì khu làm việc này vừa đổi lại một viên quản đốc mới, nghe nói ông này rất có khả năng, đặc biệt được đưa đến đây để chỉnh đốn nghiệp vụ và nhân sự. Ấy thế mà, cứ một ngày rồi một ngày trôi qua,ông quản đốc mới này chẳng làm gì hết, mỗi ngày đều có những quà cáp được đưa vào văn phòng, ông vẫn "trốn" luôn trong đó, ít khi nào chịu ra ngoài, cái thành phần bất hảo ở khu này càng lộng hành tác oai tác quái dữ hơn.

"Ông ta đâu có phải là người có khả năng! Ông chỉ là một lão già tốt và nhu nhược, so với quản đốc trước còn dễ bị người ta ăn hiếp nhiều hơn" !

Bốn tháng trời trôi qua, các cộng sự viên đang trong tình trạng thất vọng đối vớiông quản đốc hiền hòa mềm yếu này.

Một ngày kia, bỗng dưng ông ta "diễn oai" đối với cái thành phần bất hảo kia, dần dần đều bị ông bứng từng tên một, cho về vườn "đuổi gà", còn những người có khả năng đều được ông cất nhắc cho thăng tiến. Xuống tay vừa nhanh, vừa chính xác, đối với bốn tháng "bảo thủ" đã biểu hiện vừa qua, nay ông rõ ràng là một nhân vật cứng rắn và cương quyết, hoàn toàn khác xưa.

Trong tiệc liên hoan cuối năm,sau khi đã qua ba tuần rượu, ông quản đốc mới bèn thố lộ tâm tình :
"Tôi nghĩ là cái nhìn của các bạn đối với tôi trong những ngày vừa mới nhậm chức, và sau khi tôi khai đao múa búa trừ hại, nhất định là có những thắc mắc phải không? Xin hãy nghe tôi kể lại một câu chuyện, các bạn sẽ hiểu ngay:

"Tôi có một người bạn, ông ta mua một căn nhà có cả một vườn cây hoa thảo, khi mới dọn vào, ông ta liền chỉnh đốn, tất cả những hoa thảo cây cối, đều được làm sạch hết, để trồng lại những bông hoa mới. Có một ngày kia, người chủ nhà cũ đến thăm, mới vừa bước vào cổng, ông giựt mình hỏi rằng:
"Những cây hoa quý Mẫu Đơn giờ đâu mất hết rồi"?

Bạn tôi bấy giờ mới hiểu ra là chính mình đã triệt hạ hết những cây Mẫu Đơn quý mà mình tưởng chúng là những hoa rừng cỏ dại. Sau này, ông ta lại mua thêm một căn nhà nữa, tuy là vườn cây hoa cỏ tạp nhạp, ông vẫn "án binh bất động". Quả nhiên trong mùa Đông cứ ngỡ là những cây rừng cỏ dại thì, mùa Xuân lại nở hoa dầy đặc xinh tươi; trong những ngày Xuân ngỡ là cỏ dại thì, mùa Hạ lại hiện ra những tấm thảm gấm hoa tươi mát; và trong nửa năm chẳng động tịnh gì đến những loài cây nho nhỏ, thì những ngày Thu đã đỏ hồng những chiếc lá dễ thương. Mãi cho đến cuối Thu, ông mới thực sự thấy được những loài cây cỏ vô dụng, và bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời giữ lại những loài hoa thảo mộc thật sự trân quý. Nói đến đây, ông quản đốc bèn nâng ly :

"Xin cho tôi kính tửu các vị ở đây, vì các vị cũng như là những hoa mộc ở trong "vườn hoa" công ty này, các bạn đã là những cây trân quý trong đó, những cây trân quý này không thể nào trong năm mà có thể đơm bông kết trái hết được, cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể nhận ra được. "

4. KHOAN DUNG (Đại lượng bao dung)

Đây là một câu chuyện về một anh chiến binh, người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam . Từ San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ anh và báo tin rằng:

"Con đã về rồi, con xin có một thỉnh cầu. Con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà mình".
"Dĩ nhiên là được"!
Ba má anh đáp,
"Ba má rất vui mừng được gặp bạn con".
Người con lại tiếp tục
"Nhưng có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ, bạn con đã bị thương từ chiến trường Việt Nam, bị mất đi một cánh tay và một cái chân, hiện tại bạn con chẳng có nơi để nương tựa, con muốn đem bạn về cùng sinh hoạt chung với gia đình mình".
"Con ơi, thật là điều đáng tiếc, có thể chúng ta giúp tìm một nơi cho nó được an thân sinh sống".

Cha anh lại nói tiếp

"Con ạ, chắc con chẳng biết là con đang nói gì phải không? Như bạn của con là một người tàn phế, hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách nhiệm lớn đó con. Chúng ta lại phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của chính mình trong tương lai, không thể vì nó mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình mình. Ba đề nghị với con là hãy về nhà trước và hãy quên người bạn đó đi, tự nó nhứt định cũng sẽ tìm được một nơi dung thân mà con".

Nói xong ông liền cúp điện thoại, từ đó hai ông bà không nhận được tin tức gì từ người con nữa. Vài ngày sau, hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco báo cho hay là, con trai ông đã té lầu chêt rồi. Cảnh sát tin rằng đây chỉ là chuyện đơn thuần tự sát mà thôi. Thế là hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco, nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện di thể của con mình. Đúng rồi, chính là con mình đây, không sai, điều hết sức ngạc nhiên ở đây là con trai của mình, tại sao lại chỉ có một cánh tay, và cũng chỉ có một cái chân mà thôi.

Cha mẹ trong câu chuyện này cũng như trong đại đa số chúng ta hầu hết đều giống nhau. Cùng với những người, với sự ưa thích về diện mạo xinh đẹp, hoặc giả là nói năng duyên dáng và dí dỏm, thì lại có thể chấp nhận quá dễ dàng, thế nhưng để ưa thích những sự việc mà có thể gây bất tiện, hoặc là làm cho chúng ta không vui thì lại rõ ràng là một điều khó lòng mà chấp nhận được.

Chúng ta thường là chấp nhận sự kiên trì, xa lánh những người không có được sự khỏe mạnh, tốt tướng hoặc thông minh như chúng ta. Tuy nhiên cũng có một số người thì lại nhân từ hơn chúng ta rất nhiều. Họ không bao giờ oán than hay hối tiếc khi họ thương yêu chúng ta, cho dù là chúng ta bị tàn phế ở mức độ nào đi chăng nữa, họ vẫn mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta.

Đêm nay trước khi vào giấc ngủ, ta hãy thử tiếp nạp tha nhân, bất luận họ là những con người như thế nào, hãy dùng cái tâm để hiểu dùm cho giữa những khác biệt của họ và của ta. Mỗi một con người đều có tàng ẩn trong tâm một món đồ quý giá thần kỳ, đó là "Tình Bạn". Bạn không thể nào biết được Tình Bạn đó sẽ phát sinh bằng cách nào, và vào lúc nào, nhưng bạn chắc chắn phải biết rằng Tình Bạn sẽ mang đến cho chúng ta một món quà rất đặc biệt trân quý.

Bạn hiền có thể ví như là một bảo vật quý hiếm. Bảo vật này mang lại cho chúng ta những nụ cười, khích lệ chúng ta thành công. Họ (bạn hiền) lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của chúng ta, cùng chúng ta chia sẻ từng câu khen tặng tốt đẹp hay lời chê bai chỉ trích xác đáng .. Trái tim của họ lúc nào cũng vì chúng ta mà rộng mở. Bây giờ xin hãy nói với bạn bè của bạn là, bạn đã có rất nhiều ưu tư, và rất cần đến họ, bạn không thể thiếu họ được.

Vậy thì, trước khi có một sự phán đoán hoặc quyết định đối với bất cứ người nào,
Đầu tiên, hãy nghĩ xem, đây có thể là một sự
"Ngộ Nhận" (hiểu lầm hoặc sai lầm)?
Kế đó là, ta có cần phải đóng một cây đinh
"Đinh Tử"?
Và nếu có thể thì, xin hãy chậm xuống tay
"Thả Mạn Hạ Thủ",
Bởi vì, lúc mà bạn có sự
" Khoan Dung " (Đại lượng bao dung) đối với ngưòi khác, cũng tức là lúc mình đã "Khoan Dung" với chính mình.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#111 Posted : Wednesday, October 17, 2012 4:29:53 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,165
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm, Giọng ca dĩ vãng


http://www.youtube.com/watch?v=sZwz1wn5r7o

Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm dìu nhau đến cuối đường trần


Nói về những đôi song ca nổi tiếng của làng ca nhạc Việt Nam thì trước hết phải kể đến đôi song ca Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm bởi họ không chỉ tỏa sáng rực rỡ bằng tài năng mà đức độ và lòng chung thủy của họ cũng đáng được ngưỡng mộ.

UserPostedImage

Về già vẫn bên nhau hát - Ảnh: Gia đình NS Nguyễn Hữu Thiết cung cấp


Hát những bài hát yêu nước giữa Sài Gòn

Khoảng đầu thập niên 1950, khi các rạp chiếu bóng ở Sài Gòn còn đang thịnh hành kiểu hát phụ diễn (hát trước giờ chiếu phim) thì có một đôi uyên ương từ Huế vào và ngay lập tức tạo nên sự "bùng nổ" trên sân khấu.

Chàng vóc người cao dong dỏng, ôm guitar thùng và chất giọng trầm ấm thiên phú hòa vào tiếng hát lảnh lót, thoảng nhẹ như gió của nàng. Làng giải trí Sài Gòn xôn xao bởi họ không hát nhạc Tây (lời Pháp hoặc đặt lời Việt) như nhiều ca sĩ bấy giờ mà dân Sài Gòn lần đầu tiên nghe được những bài hát yêu nước do chính người Việt sáng tác. Đó là những Lời người ra đi, Sơn nữ ca (Trần Hoàn), Bà mẹ quê, Bà mẹ Gio Linh (Phạm Duy), Có một đàn chim (Phan Huỳnh Điểu)... và cả những ca khúc trữ tình, thấm đẫm phong vị làng quê như Gạo trắng trăng thanh, Trăng rụng xuống cầu (Hoàng Thi Thơ)...

Thời ấy, báo chí Pháp ngữ và Việt ngữ ở Sài Gòn hầu như ngày nào cũng viết bài, đăng ảnh của đôi uyên ương này. Rồi những hãng đĩa ghi âm vào cuộc. Chỉ tính 2 ca khúc Gạo trắng trăng thanh và Trăng rụng xuống cầu do hãng đĩa Asia phát hành trên khắp Đông Dương đã bán được hàng triệu đĩa (con số này vẫn là kỷ lục cho đến nay). Đến nỗi một hãng ghi âm khác đã đề nghị tặng Nguyễn Hữu Thiết chiếc xe hơi Consul mới cáu để ông chuyển qua ghi âm cho hãng này.

Nguyễn Hữu Thiết sinh năm 1927 tại Phan Thiết (quê gốc Triệu Phong, Quảng Trị). Từ nhỏ đã có năng khiếu ca hát, nên khi theo học bậc trung học ở Huế và được bà giáo sư âm nhạc người Pháp tận tình dạy bảo ông rất vững về nhạc lý. Khi Cách mạng Tháng 8 bùng nổ thì Nguyễn Hữu Thiết đang theo học ban Tú tài, ông bỏ học ôm đàn cùng bạn bè (Nguyễn Hữu Ba, Phạm Duy, Bùi Công Kỳ...) tham gia phong trào văn nghệ yêu nước ở Huế. Khi chiến tranh lan đến Huế, Nguyễn Hữu Thiết đã cùng nhóm bạn bè văn nghệ này kéo nhau lên chiến khu Tuyên Hóa (Quảng Bình) tiếp tục phục vụ kháng chiến. Chính tại đây, ông gặp lại cô ca sĩ Ngọc Cẩm (sinh năm 1931, quê Phú Vang, Huế) mà trước đây họ đã từng mến mộ nhau trong những ngày tháng sinh hoạt văn nghệ ở Huế. Họ chính thức kết hôn vào năm 1948, lễ cưới diễn ra ngay trong chiến khu. Cuối năm đó, đôi uyên ương còn theo đoàn quân tình nguyện ra tận các chiến khu ở Tuyên Quang, Thái Nguyên... Tuy nhiên, đến cuối năm 1953 do sức khỏe của Ngọc Cẩm không cho phép theo đuổi cuộc kháng chiến trường kỳ nên cấp trên đã cho phép vợ chồng họ được trở về hoạt động ở Liên khu 4. Đầu năm 1954, họ trở về Huế.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, Nguyễn Hữu Thiết còn là một nhạc sĩ sáng tác. Từ tác phẩm đầu tay Đợi con về (viết năm 1946), cho đến nhạc phẩm cuối cùng Anh nhớ về thăm mẹ (2002) là một quãng thời gian hơn nửa thế kỷ miệt mài lao động nghệ thuật, với những ca khúc đã trở nên quen thuộc và được công chúng ưa thích như: Chàng là ai?, Nàng là ai?, Ai đi ngoài sương gió, Gởi người tôi yêu, Giọt mưa chiều hay nước mắt em?, Tìm mãi thương yêu, Tình trao xuân nữ, Mưa chiều nhớ nhau...

Những ngày ở Huế, đôi uyên ương Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm lao vào khổ luyện, quyết tâm tạo cho mình một phong cách song ca thật độc đáo. "Gia tài" quý hiếm của họ chính là những ca khúc yêu nước mà trước đây đã từng theo họ rong ruổi trên bước đường phục vụ chiến đấu. Các ca khúc này được họ thổi vào những vùng tạm chiếm như một luồng gió mới và được công chúng say sưa đón nhận. Tuy nhiên, mảnh đất Thần kinh vốn chật hẹp, hầu như không đủ chỗ để đôi uyên ương này vẫy vùng, múa hót và thế là họ đưa nhau vào Sài Gòn. Và như đã kể ở trên, người Sài Gòn đã đón nhận họ một cách nồng nhiệt.

"Hiện tượng" Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm

Trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn vào nửa cuối thập niên 1950, có đến ba cặp uyên ương gồm: Mạnh Phát - Minh Diện, Châu Kỳ - Mộc Lan và Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm. Mỗi cặp đều có nét đặc sắc riêng, nhưng cặp Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm hoạt động "rầm rộ" hơn cả. Ngoài "hiện tượng" ghi âm hai bài hát Gạo trắng và Trăng rụng (thời đó, người mua thích gọi tắt như vậy), còn có sự ra đời của Ban dân ca Nguyễn Hữu Thiết (Ban Hương Giang) hát ở đài phát thanh với sự cộng tác của nhiều ca sĩ tài danh: Thái Thanh, Mai Hương, Thanh Thúy, Tuyết Hằng, Thanh Tuyền... Nhạc công có: Nghiêm Phú Phi (piano), Y Vân (contre bass), Nguyễn Hiền (flute), Đan Thọ, Nguyễn Quý Lãm, Đặng Văn Hiền (violon), Xuân Lôi, Xuân Tiên (saxo)... Không chỉ hoạt động văn nghệ ở Sài Gòn, họ còn lập ra Đoàn ca múa nhạc tạp kỹ Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết để đi lưu diễn ở nhiều tỉnh trong nước và ở cả Lào, Campuchia. Thường có mặt trong đoàn này là Ban hợp ca Thăng Long, kỳ nữ Kim Cương, quái kiệt Trần Văn Trạch, các nghệ sĩ Bảy Xê, Ba Vân, Bích Sơn, Bích Thuận, vũ bộ Mỹ An...

Hoạt động âm nhạc của Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm không chỉ có "bề nổi" làm người ta chú ý mà chính sự chung thủy, bền bỉ sát cánh bên nhau của hai ông bà mới khiến cho công chúng quý trọng, nể phục. Tiếng hát của họ quyện vào nhau từ thời còn son trẻ cho đến lúc ông bước qua ngưỡng "cổ lai hy", được người khác dìu lên sân khấu, ngồi vào chiếc ghế gỗ. Bà vẫn đứng hát bên cạnh ông nhưng giờ đây không chỉ có hai giọng hát mà hòa vào làn hơi ấy còn có tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hạnh - cô con gái yêu của họ.

Bà Ngọc Cẩm vốn có tiếng là "mắn đẻ". Thời thiếu phụ của bà hầu như lúc nào cũng đang ở vào giai đoạn... thai kỳ. Hết đẻ người con này lại mang thai người con khác. Con gái thì lót chữ "Hồng", con trai thì đệm chữ "Trường": Hồng Hà, Hồng Danh (ca sĩ), Hồng Hạnh (ca sĩ), Hồng Đức, Hồng Vinh; Trường Sơn, Trường Thọ, Trường Thắng. Hồi còn sống, ông Thiết lý giải: "Trường" là để kỷ niệm những gian khổ tháng ngày chúng tôi vượt Trường Sơn ra Bắc, còn "Hồng" là để nhớ giai đoạn gian khổ nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau ở vùng chiến khu Tuyên Quang, Thái Nguyên cạnh dòng sông Hồng...

Không "hợp, tan" như nhiều đôi uyên ương khác, đôi song ca Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết đã dìu nhau đi hết chặng đường nghệ thuật và cả trọn đường trần. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 31.10.2002 trong vòng tay của vợ con, thọ 75 tuổi.

Hà Đình Nguyên - Theo http://www.thanhnien.com.vn/ - Ngày 12/02/2011

UserPostedImage


Lại được biết thêm cô chú NC & NHT có cô con gái là ca sĩ Hồng Hạnh (nhìn hao hao giống Diệp Thanh Thanh)

Edited by user Wednesday, October 17, 2012 4:31:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#112 Posted : Wednesday, October 17, 2012 4:08:32 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,250

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Cái chết và hoài vọng của một nhà thơ


Wednesday, October 10, 2012 2:20:35 PM
Share on facebookShare on twitterShare on email5
Viên Linh

Trong vòng non một năm nay, giới văn nghệ hải ngoại rời bỏ cõi đời theo một nhịp độ có hơi gấp gáp. Trước đó, trong sự im lặng, vắng tiếng, vắng hình, độc giả có thể đoán chừng nhà văn nhà thơ họ hâm mộ đang hoàn tất một tác phẩm nào đó, sau rồi mới biết là không có tác phẩm nào được hoàn tất.

UserPostedImage

Nhà thơ Phan Phong Linh (1911-1956), chết với hoài vọng dở dang.
(Hình và tài liệu của Viên Linh)


Có thể là có, mà sự đoán chừng không được trả lời, hay chưa được trả lời. Bây giờ là tháng 10, 2012, đúng tháng này năm ngoái, ngày 11 tháng 10, 2011, người ra đi là thi sĩ Hà Thượng Nhân (1922-2011). Hơn 3 tháng sau đến lượt thi sĩ Cao Tiêu (1929-2012). Hai vị ra đi ở tuổi bát tuần, kể là đại thọ, để lại sự thương tiếc cho hầu hết thi văn giới, vì các ông là những bậc trưởng thượng, và suốt đời sống trong thi ca, báo giới, nhiều người biết tên biết tuổi, hơn nữa lại còn được quen biết, thân thuộc, hay làm việc với ông trong các ngành sinh hoạt như: giáo dục, thi ca, trong và ngoài báo giới, đài phát thanh quốc gia hay đài quân đội.

Thế nhưng sau đó, ba bốn người trẻ hơn liên tiếp lìa đời: các nhà văn Tuấn Huy, Nguyễn Mộng Giác, Ðịnh Nguyên, và mới đây nhất: Nguyễn Chí Thiện. Cả bốn người này đều là cư dân Quận Cam, nhiều năm sinh sống và viết lách ở Little Saigon. Ðó là chúng tôi không kể tới nghệ sĩ Lữ Liên, mất vào tháng 7 vừa qua, một đại lão nghệ sĩ thọ 95 tuổi. Chúng ta đang nói về những nhà văn mới ra đi, với ước đoán là họ có để lại những hoài vọng nào chăng, vì so với mức trường sinh trong đời sống ở Hoa Kỳ, thì ra đi vào tuổi vừa 70 là có hơi sớm, và trên 60 là còn quá trẻ.

Người viết bài này còn nhớ khoảng giữa thập niên '50, nhà thơ Phan Phong Linh mất ở tuổi 45, “ấm ức” vì hoài vọng không thành. Ông là con trai của danh sĩ Phan Mạnh Danh, tác giả hai thi tập nổi tiếng: Bút Hoa và Xuân Mộng. Phan Phong Linh xuất hiện trong Nhóm Thế Kỷ ở Hà Nội hồi 1951, 52 với những Triều Ðẩu, Trúc Sĩ, Bùi Xuân Uyên, Tạ Tỵ, Thạch Trung Giả. Các nhà văn nhà thơ nổi tiếng này khi đặt chân tới Saigon đã gây dựng ngay được một tờ nhật báo khét tiếng: tờ Tự Do. Họ cũng thành lập được nhà xuất bản Tự Do, cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị. Hợp lại thành quả của Tự Do, với danh hiệu gọi là Cơ sở Báo chí và Xuất bản Tự Do, giới đồng nghiệp lớp sau và các độc giả của hai mươi năm văn học miền Nam hẳn còn nhớ những tác giả qui tụ quanh cơ sở đó: Tam Lang, Mặc Ðỗ, Ðinh Hùng, Như Phong, Mặc Thu (Ban chủ trương với tên năm người này in trên mặt báo) và phía sau là Phan Phong Linh (1911-1956), Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Ðỗ Thúc Vịnh, Thanh Lãng, Vi Huyền Ðắc, Phạm Mạnh Viện, Nguyễn Duy Cần, Phạm Việt Tuyền và cũng cơ sở này đã giới thiệu với độc giả tác phẩm của “giới trẻ” lúc đó: Dòng Sông Ðịnh Mệnh của Doãn Quốc Sỹ (1959, in lần đầu, sau mới nhập Sáng Tạo và in lại 1963), và Mưa Ðêm Cuối Năm của Võ Phiến (in lần đầu 1958, sau mới lập Thời Mới và in lại 1962). Sách âm nhạc có Nhạc sỹ Danh tiếng Hiện đại của Lê Hoàng Long, 1959.

Nói về Tự Do như thế để thấy rằng Phan Phong Linh đã chết đột ngột chỉ 2 năm sau khi Tự Do được thành lập, và hoài vọng của ông là một hoài vọng không thành, hay chỉ mới bắt đầu. Ðó là hoài vọng sưu tập, phẩm bình những bài thơ viết về các danh lam thắng cảnh của đất nước, nhan đề là “Thắng Cảnh Việt Nam qua Thi Ca.” Ông sửa soạn viết năm 1952, sách đang in thì ông mất. Trong sách ông viết về hoài vọng của mình như sau: “Từ lâu chúng tôi đã có ý định sưu tập những tài liệu lịch sử, địa lý nói về những thắng cảnh của nước ta. Những tài liệu đó xét ra rất cần thiết vì không gì bẽ bàng bằng đứng trước những cảnh đẹp của đất nước mà không hiểu ai xây dựng nó và xây dựng từ bao giờ, trong hoàn cảnh nào. Không ai chối cãi được rằng những thắng cảnh, thứ nhất là những lâu đài miếu mạo là những vết tích ghi bước tiến hóa của cả một dân tộc qua từng thời đại một. Những vết tích ấy quí báu là nhường nào, không lẽ ta không tìm hiểu để làm tăng lòng yêu mến mà cố sức giữ gìn lấy nó dù rằng có phải hy sinh đến cả máu xương.”

Tiếc thay ông mới chỉ hoàn tất cuốn đầu, khổ lớn dầy non 200 trang, thì mất vì bệnh gan tái phát. Chính vì thế bạn ông mới viết đó là một cái chết ấm ức. Nhà văn Bùi Xuân Uyên viết “Tưởng Niệm” Phan Phong Linh có những dòng như sau: “Với Phan Phong Linh, kết toán trọn đời có lẽ còn lại hai chữ: ấm ức. Những người đã gặp Phan Phong Linh trong năm 1955 và đầu Xuân 1956 có ai ngờ nổi anh chẳng còn bao nhiêu ngày để sống... Những người thân của anh quên sao nổi cái dáng người tuy thấp nhưng cân đối ấy, lanh lẹ trong cử động và vững vàng trong dáng đi. Chiếc xe máy cũ kỹ của anh đã chạy dọc ngang trên khắp nẻo đô thành (Saigon) bất kỳ vào giờ phút nào để đưa anh đi tìm bạn văn nghệ.” Nhưng cuộc đời văn nghệ ấy không uổng. Phan Phong Linh đã để lại một tác phẩm giá trị cho đời sau. Ông đã trích dẫn thơ của hàng trăm thi sĩ khi nói đến hàng trăm thắng cảnh của đất nước, nhất là những thắng cảnh lịch sử và các nhân vật lịch sử. Xin tạm kể các thắng cảnh trong sách của ông: Ðền Mị Châu, Ðền Hùng Vương, vịnh tượng Ngô Thời Sĩ, Hồ Hoàn Gươm, Tây hồ, Văn Miếu, Loa thành, chợ Kỳ Lừa, Bạch Ðằng Giang... Còn nhiều lắm, không thể kể hết trong một trang báo, và trong mỗi thắng cảnh, Phan Phong Linh trích thơ của nhiều người, như Tam Lang, Phan Mạnh Danh, Nghẻ Dụ, Nhàn Văn Ðình, Ba Giai, Tản Ðà, Liễu Hạnh, v.v...

Ông cũng kêu gọi độc giả hãy thay ông để viết về những thắng cảnh ông không biết, hay không tìm được những bài thơ vịnh liên hệ. Người viết bài này xin chuyển đến bạn đọc lời kêu gọi đó: “Những vị lịch lãm nhiều, kiến văn rộng, đã từng biết những danh lam thắng cảnh chúng tôi chưa từng được biết [hãy] hăng hái làm thay chúng tôi công việc này... thì là một điều mà chúng tôi mong mỏi vô cùng.” (Phan Phong Linh, Thay Lời Tựa)

Xin kết bằng một bài thơ của chính Phan Phong Linh “Tổng luận truyện Mị Châu Trọng Thủy”:

Oán trách làm chi truyện đã rồi
Ân tình hai chữ nước buông xuôi
Nỏ rùa móng đổi lòng chua xót
Lông ngỗng tay gieo ruột rối bời.
Thân phó giếng trong làn gió thoảng
Máu loang cát trắng bóng trăng soi
Mấy nghìn năm cũ thiên bi sử
Bên hiếu bên tình lẽ vẹn đôi?

(P.P.L., Saigon 1956)

Edited by user Wednesday, October 17, 2012 4:09:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#113 Posted : Wednesday, October 17, 2012 5:56:46 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,604

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Tranh Luận Phó Tổng Thống


(10/13/2012) (Xem: 1669)

Tác giả : Vi Anh

Cuộc tranh luận duy nhứt giữa hai ứng cử viên phó tổng thống, Cộng Hoà là Paul Ryan và Dân Chủ là Joe Biden diễn ra vào ngày Thứ Năm 11 tháng 10, năm 2012, từ 9:00-10:30 p.m.giờ Miền Đông Mỹ, tại Centre College ở Danville, Kentucky. Đề tài, chính sách đối ngoại và đối nội. Martha Raddatz, trưởng nhóm thông tín viên ngoại vụ của truyền hình ABC điều họp. Đây là cuộc tranh luận thứ hai trong một loạt bốn cuộc tranh luận của tổng thống và phó tổng thống. Nhưng là cuộc tranh luận duy nhứt của hai ứng cử viên phó tổng thống. Thời lượng là 90 phút chia làm 9 đoạn 10 phút. Người điều hợp hỏi câu hỏi mở đầu với câu hỏi, mỗi ưng cử viên (ucv) có 2 phút để trả lời. Điều hợp sẽ cân đối thời gian sau đó để hai bên tranh luận.

Dân Biểu Paul Ryan thực tập nhiều cuối tuần ở tiểu bang nhà Wisconsin trong các dịp nghỉ cuối tuần, mà còn thao dợt lần chót vào ngày 5/10 ở miền Nam Virginia với cựu Tổng Kiểm Toán liên bang Ted Olson đóng vai đối thủ Biden.

Sức ép khá lớn đối với Phó TT Biden sau khi TT Obama lép vế trong cuộc tranh luận với Thống đốc Romney. Áp lực càng tăng khi trước hai ngày tranh luận, có tin Thống Đốc Mitt Romney đã lấy lại được thế ngang ngửa với Tổng Thống Barack Obama. Kết quả thăm dò của trung tâm nghiên cứu Pew, ông Romney đã vượt lên với 49%, và ông Obama chỉ được 45% ủng hộ. Hồi tháng 9 ông Obama dẫn trước ông Romney tới 8%. Còn viện Gallup, Romney hoàn toàn thắng ông Obama trong cuộc tranh luận tại Denver, với tỉ lệ ủng hộ là 72% trên 20%.

Thăm dò của báo Politico và trường Đại Học George Washington cho thấy, sự hăng hái của cử tri Dân Chủ suy giảm. Trong khi 73% người ủng hộ ông Obama nói “rất có thể họ sẽ đi bầu”, thì 86% người ủng hộ ông Romney nói như thế. Thăm dò này đưa ra hôm Thứ Hai cũng cho thấy, ông Romney đang dẫn điểm ông Obama 52 trên 46%.

Nhiệm vụ của Phó tổng thống Biden là giành lại điểm mà Obama đã mất. Ô Biden là một nhà hùng biện bẩm sinh như Ô Obama, lại có nhiều kinh nghiệm tranh luận, như trong cuộc tranh luận năm 2008, Ông Biden không nói nhiều mà chọc cho Sarah Palin nói huyên thuyên, tự bộc lộ cái yếu của mình. Nhưng từ lúc lên làm Phó Tổng Thống kiêm Chủ Tịch Quốc Hội ít khi tranh luận như TT Obama.

Joe Biden phải thắng những đòn mà Ô Obama đã thua, Ông phải tấn công những giải pháp quân bình ngân sách mù mờ mà Ô Romney đã bị Ô Obama công kích, đổ tội thất nghiệp, nợ nần là do TT Bush gây ra, trước khi Ô Obama chấp chánh.

Tối thứ Năm trên truyền hình, hai chánh trị gia có thể nói một già một trẻ làm cho hàng mấy chục triệu người Mỹ thấy hai người tranh luận vô cùng sinh động, căng thẳng, đốp chát thẳng thắn, hấp dẫn nhưng tương kính. Ô Biden gọi Ryan là “bạn của tôi”(my friend).

Joe Biden, đương kim phó tổng thống, 69 tuổi, 40 năm kinh nghiệm làm nghề dân cử liên bang, rành các vấn đề đối ngoại, quen thoả hiệp với Quốc Hội, giúp Ô Obama về việc rút quân khỏi Iraq và dàn xếp ngân sách liên bang. Paul Ryan, 42 tuổi, 14 năm dân biểu, chủ tịch Ủy Ban Ngân sách Hạ viên là ủy ban thế lực của Quốc Hội, đạo Công Giáo, bảo thủ về quan niễm xã hội, gia đình, được coi là nhà tư tưởng của đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội. Ông rành ngân sách liên bang, nợ nần ngoại quốc, xuất nhập cảng, sản xuất của Mỹ như chỉ của bàn tay mình. Ông từng đưa ra những đề nghị thay đổi các chương trình phục vụ quyền lợi như Medicare.

Kỳ này tới phiên Cộng Hoà nói trước. Ryan cáo buộc Obama đã gieo rắc sự yếu kém của Mỹ trong chính sách đối ngoại, đặc biệt trong vấn đề đối phó trong cuộc thảm sát đại sứ Mỹ và 3 nhân viên ngoại giao tại toà lãnh sự Benghazi ở Libya. Còn đối nội thì, gây nợ nần ngân sách, gây cản trở làm chậm công cuộc phục hồi kinh tế.

Còn Biden thì làm điều mà TT Obama chưa làm, là tấn công Romney về băng video thâu lén trong đó Romney nói không cần lo số 47% người Mỹ ăn welfare lệ thuộc Obama và không đóng thuế. Từ đó Ô Biden tấn công sát ván kế họach kinh tế của Romney làm hại tầng lớp trung lưu và ân huệ cho nhà giàu.

Khác với cuộc tranh luận của hai vị ứng cử viên tổng thống thụ ủy liên danh, hai ứng củ viên phó tổng thống, lời qua tiếng lại rất căng thẳng và gây cấn. Người đối thoại lớn tuồi tấn công phủ đầu người nhỏ tuổi để chứng minh và thuyết phục cử tri rằng chánh quyền sắp mãn nhiệm của Obama và Biden có kế hoạch kinh tế đáng tin trong bốn năm tới.

Dưới sự điều hợp của Bà Martha Raddatz, một nữ lưu nhưng cương quyết hơn ông nhà báo Jim Lehre, hai người tranh luận có những lời lẽ cứng rắn, gây cấn về chính trị ngoại giao, quân sự ở Libya, Afghanistan, Iran, Syria.

Hai cái nhìn về kinh tế rất khác nhau. Biden cho thấy hai người Dân chủ Obama-Biden đã thừa kế một tệ trạng kinh tế của người tiền nhiệm Cộng hoà Bush và đã cố gắng phục hồi để tỉ lệ thất nghiệp ngày nay chỉ còn dưới 8%, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 4 năm của chánh phủ Obama.

Ryan trả lời chính sách của Ô Obama làm nỗ lực thoát cơn khủng hoảng một cách chậm chạp, đã đưa quốc gia vào hướng sai lạc, không giống sự phục hồi. Về Medicare, Ryan thẳng thừng chống chánh sách Medicare làm thay nghĩ thế Obamacare quá tốn có thể làm cho quỹ này phá sản. Ryan chủ trương tư nhân hoá một phần. Biden kêu gọi dân chúng làm chứng việc “người bạn tôi” tăng số tiền chung chịu lên 6000 Đô một người một năm. Ryan đốp chát liền đó là một đề nghi khi thảo luận ngân sách, Ông là Chủ Tịch Ủy Ban đã bác bỏ rồi.

Ryan chỉ chọc cười một lần trong cuộc tranh luận, khiến tiếng cười của khán thính giả rộ lên trong show truyền hình đêm khi Ryan ám chỉ người đối thoại của mình, Ô Biden là người hay “lỡ lời”, cái miệng nó kiện cái thân, thì Ô Biden đáp lại ngay nhưng hơi ngượng, rằng ”tôi nói những gì tôi nghĩ”.

Ô Biden rất nhiều lần không ngần ngại cười một mình, cắt ngang lời nói người đối thoại, lắc đầu tỏ vẻ bất bình, coi thường lập luận và những con số và sự kiện không tốt của chánh quyên Obama, với ý "không một việc gì y [Ryan] nói chính xác cả” như Biden bày tỏ khi Ryan phê bình sự ứng phó chậm chạp của chánh quyền Obama trong vự Đại sứ Mỹ bi tàn sát ở Libya.

Về vấn đề Libya, ngay ban đầu mới nhập cuộc, trả lời câu hỏi của người điều hợp Paul Ryan tiên hạ thủ vi cuờng, phê bình chánh phủ Obama chậm trễ và coi thường việc bảo vệ các nhà ngoại giao. Ông nói Ông rất ngạc nhiên ”phải mất hai tuần tổng thống mới thừa nhận đó là một cuộc tấn công khủng bố” và chánh phủ lại liên tục hai ba lần thay đổi cái nhìn về cuộc tấn công. Biden trả lời chánh phủ phải đi sâu vào nội dung nội vụ, coi từ đâu đến và đưa chúng ta tới đâu, để những sai lầm không tái diễn.

Về vấn dề Iran, Biden cho rằng những chế tài hiện thời là nghiêm khắc nhứt trong lịch sử. Iran đang bị thấm dòn, đang bị cô lập. Ryan trả lời khi Obama lên nắm chánh quyền Iran chỉ mới có nguyên liệu tinh chế uranium, bây giờ sau 4 năm chấp chánh của Obama, Iran có thể làm ra 5 bom nguyên tử.

Cả Biden và Ryan đều ca ngợi sự đóng góp của quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Nhưng Ryan không đồng ý việc tuyên bố rõ rệt ngày rút quân toàn bộ của Mỹ vào năm 2014, cái đó kẻ thù sẽ lợi dụng và bạn cảm thấy bị bỏ rơi.

Biden trả lời nhiệm vụ bảo về an ninh ở Afghanistan là phải, là của Afghanistan. Ý này người Mỹ gốc Việt không khỏi hồi tưởng thảm hoạ kế hoạch Mỹ Việt nam hoá chiến tranh VN ban đâu rồi sau cắt hết viện trợ bức tử VN Cộng Hoà!

Thăm dò nhanh sau cuộc tranh luận của CNN: Ryan 48%, Biden 44%, xác suất+ -- 5%. Một thời gian sau tỉ lệ của Ryan lên 55%. Tuần rồi tranh luận của hai ucv tổng Thống; Romney 65%, Obama: 25%

Một cố vấn cao cấp của Dân Chủ nói riêng với CNN, sự xuất hiện mạnh mẽ của Biden giúp cho liên danh Dân Chủ, nhưng không đủ để xoá điểm thua của liên danh Dân Chủ trong cuộc tranh luận Obama Ryan kỳ rồi.

Còn hai cuộc tranh luận của hai người đứng đầu liên danh Obama-Romney nữa, vào ngày 16 ở New York và 22 tháng 10 ở Florida.
Hoàng Nam  
#114 Posted : Wednesday, October 17, 2012 5:59:18 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,604

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Obama-Romney “nổi nóng” trong trận “tái chiến”


Tổng thống Mỹ Obama và ứng cử viên tổng thông đảng Cộng hòa Romney đã đấu khẩu “chan chát” ngay mở màn cuộc tranh lần hai trong cuộc đua vào Nhà Trắng, liên tục ngắt lời nhau và cáo buộc nhau không trung thực.

Hai ứng cử viên tranh cãi nảy lửa trong cuộc tranh luận lần 2.

Cả hai ứng viên của Nhà Trắng đã “vào cuộc” vào ngày hôm nay, khi họ “tranh đấu” trên các vấn đề tạo công ăn việc làm, chính sách năng lượng. Cuộc “tái chiến” này diễn ra 11 ngày sau cuộc đấu khẩu đầu tiên, mà phần thắng được cho là nghiêng về Mitt Romney.

Ông Romney đã “gây hấn” với cả người dẫn dắt cuộc tranh luận, khăng khăng “đòi” được nói lời cuối cùng về chính sách năng lượng sau khi đương kim Tổng thống đảng Dân chủ “nhảy” vào câu trả lời của ông: “Điều đó không đúng, thống đốc Romney”.


Hai ứng cử viên liên tục ngắt lời nhau và cáo buộc nhau không trung thực trong cuộc tranh luận.

Obama và Romney sau đó tiếp tục tranh luận về vấn đề thuế, với ông Obama cáo buộc đối thủ tìm kiếm cắt giảm thuế chỉ đối với người giàu, trong khi đối thủ Romney khẳng định chính sách của ông là cắt giảm thuế tới 20% sẽ chủ yếu mang lại lợi cho tầng lớp trung lưu.

Obama và Romney sau đó tiếp tục tranh luận về vấn đề thuế, với ông Obama cáo buộc đối thủ tìm kiếm cắt giảm thuế chỉ đối với người giàu, trong khi đối thủ Romney khẳng định chính sách của ông là cắt giảm thuế tới 20% sẽ chủ yếu mang lại lợi cho tầng lớp trung lưu.

Ông Romney cáo buộc Tổng thống Obama đang dẫn dắt nước Mỹ tới “con đường tới Hy Lạp” với những chính sách kinh tế đẩy nợ của nước Mỹ lên 20 ngàn tỷ USD.

Tổng tống Obama phủ nhận những chỉ trích cứng rắn của Romney đối với vấn đề Trung Quốc, cho biết đối thủ đảng Cộng hòa đầu tư vào các công ty phát triển thiết bị do thám cho “ông lớn” châu Á Trung Quốc.

“Thống đốc, ông là người cuối cùng cứng rắn với Trung Quốc”, Obama nói sau khi ông Romney tái nhắc lời hứa sẽ “siết chặt” Bắc Kinh khi họ “lừa lọc”.

Romney đã chỉ trích Obama kịch liệt về vụ lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya bị tấn công trong ngày 11/9 vừa qua, cáo buộc chính sách Trung Đông của Obama “không rõ ràng”. Trong khi đó ông Obama phản pháo đối thủ đang tận dụng vụ tấn công cho mục đích chính trị. Hai đối thủ còn lời qua tiếng lại khi Romney cáo buộc ông Obama không nói vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán là vụ tấn công khủng bố ngay từ đầu, trong khi Obama khẳng định ông có nói, buộc người dẫn dắt cuộc tranh luận phải thêm vào: "Tổng thống đã có nói như vậy".

theo BBC

Lời bàn:

*

thăngcao tui có xem trực tiếp cuộc tranh luận này. Gặp tôi thì ông Obama cứng họng nhiều chỗ.
Rommney muốn giữ lịch sự.nên nhút nhát. ông Obama 2 tuần sau mới nhận là khủng bố,vì obm muốn nể đám terrorist đó. Nên khi nhiệmn trách nhiệm rồi, thì hãy cất chức những ai có trách nhiệm,
trong đó có cả ông Obama và bà ngọai Clinton. là người trách nhiệm cao nhất
Ông Romney đã cho qua.Hơi yếu/để cho ông obama êm re sẽ''Rút kinh nghiệm''

Vụ Bin Laden.obama nhận là thành tích.hãy phản bác ngay. nói như SEAL Grps; You don't kill BL. America did it. Romney không đọc các bình luận trên media về việc này/
2. Cuộc đấu khẩu 2 chọi 1. Bà Croleys là gà nhà của OBM.dám đưa câu hỏi trước lắm. bênh OBM ra mặt. Chắc dặn nhau trước rồi. Đài CNN,người của Dân Chủ mà !
2. Nhận là Hữu thần,Ông Romney không dám chỉ trích ông Obama va chính quyền ông ta đang âm mưu triệt phá công giáo và các nhà thương công giáo 50 triệu người công giáo đã được ''học tập'' chủ nhật vừa qua, theo thư của hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ,hảy đi bỏ phiếu và chọn người nào không chống phá tự do tôn giáo và niềm tin tôn giáo.
Xem như vậy,ô Romney còn dở. Để kỳ 3 xem sao.
Thăngcao.17/10

*

Noi gi thi noi...OBAMA lay het tat ca phieu nguoi cung mau da, va tat ca phieu dan Me ! Danh de van mang cuoc doi minh cuon theo chieu gio bao ma thoi...thay Nguyen Cao Thang oi...

TNP

Edited by user Wednesday, October 17, 2012 6:32:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#115 Posted : Wednesday, October 17, 2012 11:21:32 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
Hiệp hai Obama-Romney: Kẻ tám lạng, người nửa cân


Những lời lẽ sắc bén đã bay qua bay lại giữa Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc tranh luận trực tiếp vòng hai diễn ra vào sáng nay (17/10 giờ Việt Nam tối 16/10 giờ Mỹ).

UserPostedImage


Không giống như các cuộc tranh luận khác, tranh luận lần này là kiểu không quá trang trọng, theo nghi thức với việc cử tọa phía dưới có thể đặt câu hỏi và phóng viên chính trị của CNN Candy Crowley giữ vai trò điều tiết.

Trong tranh luận vòng hai, Obama và Romney mâu thuẫn về cứu trợ tài chính cho ngành công nghiệp ô tô, việc làm, chính sách năng lượng và giáo dục. Tổng thống Obama lần này sôi nổi hơn, có những tuyên bố lôi kéo hơn và thể hiện tốt hơn nhiều so với cuộc tranh luận đầu tiên cách đây hai tuần.

Obama và Romney, người cũng rất xông xáo trong các quan điểm của mình, đã đi lại trên sân khấu của đại học Hofstra, cầm microphone, lớn tiếng và thách thức quan điểm của nhau.

Romney vạch tương lai rõ ràng

"Thống đốc Romney nói, ông ấy có một kế hoạch 5 năm. Thực tế là ông ấy chả có kế hoạch 5 điểm nào hết, mà chỉ có kế hoạch một điểm. Đó là kế hoạch đảm bảo rằng những người giàu có sẽ được chơi với bộ quy tắc khác", Obama nói về cách tiếp cận để đẩy mạnh kinh tế của đối thủ.

Câu hỏi đầu tiên cho hai ứng viên tới từ Jeremy Epstein, một sinh viên 20 tuổi đang lo lắng về việc liệu có thể tự nuôi sống mình sau khi tốt nghiệp không.

UserPostedImage


"Nhiều nợ hơn và ít việc - Tôi sẽ thay đổi điều đó. Tôi biết phải làm gì để tạo ra việc làm" Romney nói với cử tri đi bỏ phiếu lần đầu trên. "Khi bạn ra trường vào năm 2014 - tôi cho rằng khi đó tôi sẽ là Tổng thống, tôi sẽ đảm bảo rằng bạn có việc làm".

Câu trả lời của Obama ít cụ thể hơn mà thay vào đó ông tập trung vào nỗ lực cải thiện tình hình kinh tế chung. Obama nói với Epstein: "Tương lai của bạn sẽ rất tươi sáng".

Romney và bộ máy tranh cử tìm cách đóng khung cuộc bầu cử lần này như một cuộc trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ Tổng thống của Obama với trích dẫn về tỷ lệ thất nghiệp, phục hồi chậm sau suy thoái và thâm hụt ngân sách liên bang, nợ nần. Tất cả được nêu ra nhằm kêu gọi công chúng không ủng hộ Obama tiếp tục làm Tổng thống nhiệm kỳ II.

Về phần mình, Obama và đảng Dân chủ đã cố làm cho cuộc bầu cử trở thành cuộc cạnh tranh về tầm nhìn cho tương lai. Họ lập luận rằng các đề xuất của đảng Cộng hòa trong việc hủy bỏ đạo luật lớn như chăm sóc sức khỏe và cải tổ phố Wall trong khi cắt giảm chi tiêu, và thuế mà không vạch ra nguồn thu bổ sung sẽ khiến tình hình kinh tế trì trệ thay vì hồi phục dần.

"Romney nói không đúng"

Trong cuộc tranh luận, người điều phối Candy Crowley liên tục hỏi Obama và Romney về giá gas luôn ở mức cao. "Có phải chúng ta đang tìm kiếm một sự bình thường mới", Crowley hỏi.

UserPostedImage


Câu hỏi này làm bùng phát một màn khẩu chiến hăng hái và đầy căng thẳng giữa hai ứng viên.

"Những gì Thống đốc Romney nói chỉ có rất ít sự chuẩn xác" Obama nói, đánh dấu lần thứ 3 Tổng thống chất vấn sự chính xác trong những tuyên bố của Romney chỉ trong hai câu hỏi.

"Tôi rất tin tưởng vào khả năng tái tạo của chúng tôi" Romney đáp trả sau đó cáo buộc Tổng thống cắt giảm giấy phép khoan để tìm khí của liên bang. Sau đó, Tổng thống đứng dậy và hai ứng viên gặp nhau ở giữa sân khấu.

Trong màn tranh luận nảy lửa, Romney liên tục hỏi Obama đã cắt giảm bao nhiêu giấy phép tìm khí trong khi Tổng thống phủ nhận ông đã làm điều đó.

"Tổng thống, sẽ đến lượt của ông", Romney nói, "xua" Obama đi khi Tổng thống đi tới giữa sân khấu trong khi Romney trả lời.

Người điều phối Crowley liên tục phải can thiệp bằng cách yêu cầu hai người trở lại với chủ đề và giữ cho cuộc tranh luận tiếp tục khi cả Obama lẫn Romney dường như rất thiết tha với màn tranh luận về năng lượng.

Kẻ tám lạng, người nửa cân

UserPostedImage


Trong tranh luận lần này, có hơn một lần Obama đề cập tới sự giàu có của đối thủ Romney, nói rằng thống đốc này cảm thấy chả có gì không công bằng khi một triệu phú trả mức thuế ngang với một y tá hoặc một công nhân thuộc tầng lớp trung lưu.

Sau đó, Romney chỉ trích Obama tham gia các sự kiện chính trị quá sớm, ngay sau khi đại sứ Mỹ tại Libay thiệt mạng đồng thời cho rằng bộ máy tranh cử của Obama không công bằng khi mô tả ông này là kẻ hung ác. Obama khép lại buổi tranh luận vòng hai khi nói Romney thiếu hụt những bình luận rằng 1/2 dân số đất nước dựa vào chính phủ.

Cả hai ứng viên dường như rất thoải mái với kiểu tranh luận thân mật hơn của vòng hai, trong đó có sự tham gia của cử tọa gồm 80 cử tri chưa quyết định, được tổ chức bỏ phiếu Gallup lựa chọn, theo dõi và đặt câu hỏi.

Với sự lựa chọn của Crowley, cử tri ở phía dưới đặt câu hỏi cho hai ứng viên về cải tổ chính sách nhập cư, việc làm, kiểm soát súng, khoảng cách giữa hai giới về lương và các vấn đề khác.

Tới cuộc tranh luận, Romney đã phát biểu gần 41 phút, Obama nhiều hơn một chút, hơn 44 phút. Cuộc tranh luận lần cuối giữa hai ứng viên diễn ra vào 22/10 tại Boca Raton, Florida, và tập trung vào chính sách ngoại giao.

Hoài Linh (Theo Reuters, CNN, AP)

Edited by user Wednesday, October 17, 2012 11:27:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#116 Posted : Thursday, October 18, 2012 1:37:27 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,251

Thanks: 668 times
Was thanked: 580 time(s) in 420 post(s)

“Còn y núi Ngự bên bờ sông Hương”!


Hạ Đình Nguyên

Boxitvn

UserPostedImage

“Còn y núi Ngự bên bờ sông Hương”!


Nghị quyết 4 vang lừng “phê và tự phê” đã làm sốt vó cả 3 triệu đảng viên đảng CSVN, ai nấy đều lo dọn mình để chuẩn bị lên bàn mổ. Nhưng chuyện này lại không lạ lẫm gì lắm đối người dân, nên họ quan tâm theo thể cách nghi ngờ. Sau đó không bao lâu, có tín hiệu cho biết cái “động lực phát triển: phê và tự phê” lần nầy sẽ “nhẹ ở dưới mà nặng ở trên”(ngược với phép tập dịch cân kinh), thế là đảng viên cấp dưới thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục an tâm với mối mang làm ăn quơ quào lâu nay trong băng nhóm thuộc lãnh địa của mình. “Nặng ở trên”, là tập trung vào Bộ Chính trị, tâm điểm then chốt trong đó là “một đồng chí”.

Bộ Chính trị đã làm việc nhiều tháng ngày với “quyết tâm cao”, “thẳng thắn”, “không nể nang”, “một lòng vì nước vì dân”, cho dù cuộc tự phẩu thuật “có đau đớn đến đâu cũng phải chấp nhận”. Song hành với cuộc đấu tranh rất “phê” nầy, tại cái rốn ngàn ngàn văn vật của thủ đô lịch sử, là các vụ bắt bớ thập thò kín hở, lúc thô lỗ, lúc tinh vi, diễn ra liên tiếp ở các tỉnh thành đối với các băng đảng giang hồ cỡ lớn, núp bóng ở ngay vị trí yết hầu, trên ót, và sau lưng của đảng. Có tay giang hồ cấp cao thoát chạy nhanh như một tên du đảng, có thứ lại luồn lách lanh không kém con trạch, con lươn…

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả nước, tiền vàng biến động, chạm đến cả thân phận các con cua, còng, tôm, tép. Có những người dân nông nổi, cắn răng chịu đựng, với hy vọng một tia sáng sẽ lóe lên ở cuối đường hầm, hoặc “sau cơn mưa trời sẽ sáng” với truyền thống của “niềm tin yêu và hy vọng”. Lại có những kẻ thiếu lập trường giai cấp về đức tin đến mức trầm trọng, cứ chắc lưỡi như con thằn lằn, tỏ ra hoài nghi mọi nổ lực rất quyết tâm và chân thành của Đảng…

“Event” (sự kiện) nào thì cũng phải đến hồi kết thúc. Nước rút cuối cùng của chặng đua 15 ngày hồi hộp, mà cả đến con bướm đậu trong vườn Thượng uyển ở Bắc Kinh cũng rung cánh. Đến cuối ngày 15 tháng 10 lịch sử, thông tin sốt dẻo loan đi khắp nước và thế giới: Toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần đoàn kết rộng lượng, với lý tưởng cao cả, với ý chí đấu tranh quyết liệt, đã tha bổng cho cả chủ ngục lẫn tù nhân, và nhất trí bầu đồng chí Vũ Như Cẩn lên làm Tổng Bí thư.
Vẫn là Thị Dậu, anh Chí Phèo, và ông Lý trưởng! Đêm đại hòa tấu đã kết thúc, đèn tắt và tấm màn nhung khép lại, khán giả chưng hửng ra về, mà lòng bâng khuâng…

Đất nước Việt Nam vẫn “êm đềm mà buồn bã”, vẫn “mộng mơ và hy vọng”, vẫn “dùng dằng” như con Sông Hương không chịu chảy. Vì thế, có người xa quê đã lâu sốt ruột, hỏi thăm về xứ Huế, và nhận được câu trả lời rất khẳng định, quả quyết:

“Còn y núi Ngự bên bờ sông Hương!”.

Chẳng hiểu người viễn xứ ấy thấy buồn hay vui.

UserPostedImage


Cuối ngày15-10 lịch sử, có người hỏi tôi có gì mới không anh, tôi trả lời cũng rất quả quyết:
“Vẫn là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vẫn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện và triệt để”!
Đầu dây bên kia tỏ ra không lịch sự: cúp máy!

Tôi thẩn thờ nhớ lại một mối tình dang dở thoáng qua, có sông Hương, có núi Ngự của một thời thanh niên nhiệt tình vồ vập, tâm thức của thời tiền chiến lãng mạn tái hiện, nhìn ra con phố nước chảy như con suối, tôi khe khẻ hát: “Sơn nữ ơi… đời ta như cánh chim ch.i..ề…u…” .

16-10-2012
H.Đ.N.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
linhphuong  
#117 Posted : Thursday, October 18, 2012 7:07:12 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,250

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Bạo loạn ở Trung Quốc sau cái chết của một tài xế xe tải


18.10.2012
VOA

Khoảng 10.000 người Trung Quốc đã nổi loạn ở tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nước này ngày hôm qua sau khi người dân cho biết, một tài xế xe tải đã bị cảnh sát đánh chết tại một trạm dừng giao thông.

UserPostedImage

Nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt một chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy ở thành phố Lô Châu,
tỉnh Tứ Xuyên, ngày 17/10/2012


Tân Hoa Xã nói trật tự đã được khôi phục ở thành phố Lô Châu vào sáng thứ Năm.

Dù không có tin về số thương vong nhưng Tân Hoa Xã nói 7 xe cảnh sát đã bị đốt cháy trong vụ bạo loạn. Tin tức trên mạng nói cảnh sát đã xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình tấn công cảnh sát bằng gạch đá và chai lọ.

Truyền thông nhà nước nhanh chóng phủ nhận tin tức một người đàn ông tên Gan Junyuan, cư dân thành phố Lô Châu, đã bị cảnh sát hành hung.

Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời quan chức nói, người này qua đời vì một “căn bệnh cấp tính" sau khi được yêu cầu dời chiếc xe đang đậu trái phép của mình.

Tân Hoa Xã cho biết ông Gan "đột nhiên cảm thấy không thoải mái" và chết trong lúc đang xô xát với cảnh sát.

Tân Hoa Xã cũng nói bác sĩ đã được điều đến hiện trường nhưng đã không thể cứu mạng ông Gan.

Hình ảnh và video lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một thi thể nằm bất động bên cạnh một chiếc xe tải, trong khi cảnh sát ngăn người biểu tình đến gần.

Những hình ảnh và video này không thể được kiểm chứng một cách độc lập,.

Chính quyền địa phương đã hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra.

Mỗi năm, hàng chục ngàn vụ bạo loạn nổ ra trên khắp Trung Quốc để phản ứng lại hành xử thô bạo của cảnh sát, những vụ chiếm đoạt đất đai, ô nhiễm môi trường từ những nhà máy, và những bức xúc khác.

Cho đến nay, những vụ biểu tình chỉ mang tính địa phương và không là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đảng đang tích cực tìm cách giữ cho tình hình yên ổn trước khi có sự chuyển giao lãnh đạo nhạy cảm chỉ diễn ra 10 năm một lần, bắt đầu vào tháng sau với Đại hội Đảng lần thứ 18 tại Bắc Kinh.
hongvulannhi  
#118 Posted : Thursday, October 18, 2012 11:54:46 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Vã Đàn Dê Lại Qua Cầu


J.B Nguyễn Hữu Vinh


Hội nghị hết sức căng thẳng, bầy dê đầu đàn được tập trung không sót một con nào. Bao nhiêu ý kiến đưa lên nhằm lên án con dê cái lâu nay giở chứng không chịu theo hướng dẫn của dê đực Trưởng bầy, nào là đi lạc hướng, đã qua cầu lại còn đi ngược lại, nào là ích kỷ, cá nhân, hẹp hòi và tham nhũng… Cũng lại bao nhiêu ý kiến bảo vệ con dê cái này vì nhiều lý do, trong đó đa số các con đều giấu trong mình một ý nghĩ sâu kín là con dê mẹ này không phục thằng dê trưởng bầy, nhưng nó thỉnh thoảng cho mình cơ hội kiếm tí sữa, tí cỏ mà hắn vun quén được. Thế thì phải bảo vệ nó chứ? Đường lối đâu có quan trọng bằng cái bụng đầy cỏ non và sữa. Tình hình cuộc hội nghị mỗi lúc một căng thẳng.

***

Số là bầy dê ở khu rừng hoang vu này bỗng một ngày được giao sứ mệnh lịch sử là chăn dắt bầy cừu. Bầy cừu thì đông mà đàn dê phát triển mãi bằng mọi cách vẫn là thiểu số so với bầy cừu. Được cái điều là bầy cừu khá hiền lành, ngoan ngoãn. Nói là hiền lành ngoan ngoãn vậy thôi, chứ nguyên nhân chính vẫn là do bọn dê hày rất hung dữ, với cặp sừng nhọn trên đầu và bầy sói phía ngoài luôn rình mò, hỗ trợ, sẵn sàng lao vào nhón đi con cừu nào béo nhất, ngang bướng nhất… nên nỗi sợ hãi của bầy cừu đã thành một đặc tính khó bỏ. Một điểm khác mà bầy dê biết rất rõ là bọn cừu này chỉ được cái cắn nhau là nhanh, chứ đoàn kết chỉ là một câu khẩu hiệu không có nghĩa với chúng.

Hiển nhiên là đàn cừu cứ vậy mà đi theo hướng dẫn của bầy dê. Bầy dê luôn luôn tự đắc rằng mình là ngôi sao sáng dẫn đường, chỉ lối cho bầy cừu và chỉ có mình mới đưa bầy cừu đi được sang thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc được đàn dê do con dê trưởng bầy vẽ ra với bao nhiêu của ngon, vật lạ và bao nhiêu sự sung sướng, nghe đã mê ly. Ở đó mọi con vật đều bình đẳng, chỉ có nằm yên mà hưởng cũng thoải mái không cần nghĩ nhiều. Và thời kỳ quá độ đó là của bầy dê.

UserPostedImage

Dưới sự hướng dẫn của bầy dê, đàn cừu cứ đi về hướng vô định cuối chân trời


Đàn cừu cứ vậy mà đi, đã có bầy dê định hướng không cần hỏi, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, sung sướng quá.

Năm tháng qua đi, khu rừng bỗng trở thành hoang hóa, cây cối bị bầy dê vặt sạch, chúng hưởng thụ từ lá, quả, củ, thân rồi đến rễ, không chừa thứ gì. Thậm chí nhiều thứ rễ củ dưới đất thường chỉ để dành cho nó mọc mầm nuôi cả đàn, nuôi con cháu thì cũng bị bầy dê kết hợp lũ sói đào lên bán tuốt.

Mỗi con dê đầu đàn có bầy em luôn hăng hái trong việc thu lượm, nhặt nhạnh từ cái lá rơi cho đến miếng vỏ vây mà bầy cừu gom góp được. Hang ổ mỗi con dê ngày một lớn dần, lớn dần đến mức thừa mứa thức ăn, vật dùng và tất cả những gì quý giá mà bầy cừu có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Hiển nhiên là bầy dê sẽ càng ngày càng bần cùng hơn, không chỉ thiếu thức ăn nuôi con mà hang ổ cùng bị đàn dê thỉnh thoảng ra quyết định “thu hồi” để chia chác. Nỗi bất bình ngày càng tăng lên.

Tệ hơn nữa là bầy dê cũng đang dần dần lạc hướng, mỗi con cố gắng ngoi lên làm trưởng đàn, làm đầu đàn để kiếm chác, mặc mẹ con đường đi sang xứ cực lạc ở đâu, mặc kệ những quy định về tư cách của đàn dê là phải gương mẫu, đạo đức để chăn dắt bầy cừu. Mỗi con dê chỉ chăm chút cho bộ lông của mình thật đẹp, cái hang của mình thật lộng lẫy, cao ráo, thậm chí tuyển thêm nhiều con dê cái non.

Nhưng vấn đề đó chưa phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất lại là bọn dê ăn chia không sòng phẳng, đặc biệt là con dê cái đầu đàn. Nó được giao chăm lo quản lý đàn dê, làm ăn, sinh sống và chịu trách nhiệm trước hoạt động của cả đàn. Nhưng con dê cái này đã chăm chút cho riêng bầy con của nó, đưa một lũ dê non lên chiếm những ngọn đồi nhiều màu mỡ, những khu vực và vị trí mà ngay cả mấy lão dê đực đầu đàn cũng không dám mơ. Hang ổ của nó khắp nơi và đầy những thứ sang trọng, không chỉ vậy, của để dành vẫn còn vô khối mà những con dê khác chỉ thấy mà thèm dù con nào cũng đầy rẫy hang ổ và dư thừa của cải cho đến mấy đời dê sau nữa.

Vì thế mà khu rừng cạn kiệt tài nguyên, bầy dê còn lại và đặc biệt bầy cừu đói rét.
Đang lúc đó, bầy sói bên ngoài hăm he chiếm cả khu rừng, tình thế nghiêm trọng hơn khi thỉnh thoảng bầy sói lại bắt vài con cừu béo chén thịt, chiếm vài quả đồi làm hang ổ nghỉ chơi và cho con cháu. Bầy dê hoảng loạn, bầy cừu tuyệt vọng. Dù bầy dê đã cử hết con trưởng đàn đến những con có thế lực sang cầu hòa, dâng nhiều của quý và im lặng khi bầy sói lấn chiếm dần khu rừng. Nhưng xem chừng bầy sói không ngừng lại.

Trước tình thế đó, bầy dê luôn miệng trấn an bầy cừu nào là “Cần phải giữ quan hệ láng giềng hữu hảo với 16 chữ vàng và 4 tốt để cùng đi lên thiên đường cực lạc”. Nào là giữa sói và ta cùng có chung một con đường, là anh em môi hở răng lạnh. Nhưng bầy cừu đã từng là nạn nhân của bầy sói bao nhiêu đời nay nên không tin những điều bầy dê luôn trấn an. Nhỡ đâu có ngày cả đàn thành mồi cho lũ sói thì sao?

Tình thế nguy cấp đến nỗi bây cừu không chịu được, sắp hàng phản đối bầy sói, lập tức bầy dê vác cặp sừng nhọn ra hăm he, dọa nạt và luôn miệng trấn an “đã có đoàn dê lo” đàn dê là tinh hoa thời đại, là đại biểu trung thành của bầy cừu nên cứ yên tâm.

Cả cánh rừng không khi nào yên về mọi mặt, trong và ngoài hết sức lộn xộn và bầy cừu lâm vào cảnh hết sức thê lương. Tình hình nguy hiểm cho sự ổn định của chính bầy dê.

Đàn cừu trước vốn hiền lành nhẫn nhục đã không chịu im lặng, chúng dùng nhiều cách, mà cách hay nhất là viết lên lá rừng, rồi thả xuống suối những thông điệp của mình. Những dòng suối lan tràn trên mặt đất đưa những thông điệp đó đi khắp nơi đòi bầy dê phải có cách giải quyết những vấn đề bọn cừu đưa ra.

Bầy dê đã tìm nhiều cách để ngăn chặn, nhưng thật khó khăn để ngăn chặn những dòng suối kia. Càng ngày càng nhiều thông điệp khẩn cấp được gửi đi: Khu rừng nguy biến trước ngoại xâm và nội xâm. Lòng bầy cừu và ngay cả đàn dê con cũng thổn thức.

UserPostedImage

Đàn cừu chỉ biết đứng ngoài cửa hang trông ngóng tin tức


Vì thế mới có cuộc hội nghị khẩn cấp hôm nay.

Cuộc hội nghị khẩn cấp do con dê trưởng đàn triệu tập trong một hang kín, bầy dê con và đàn cừu không được bén mảng tới, chỉ đứng ngoài ngóng vào cánh cổng đóng mịt mù mà đồn đoán mà tha hồ thả trí tưởng tượng vốn phong phú của mình.

Một lão cừu trốn đâu đó không rõ hình dạng lớn tiếng vạch mặt chỉ tên con dê cái, thôi thì đủ mọi thứ tội, rằng thì là nên ủng hộ con dê trưởng đàn, để cùng nhau đi đến thiên đàng cực lạc. Nào là nên đồng thanh đồng sức hất đổ con dê cái vì nguy cơ con này sẽ là bạn của lũ sói bên kia…

Bầy cừu và đàn dê con đứng ngoài bàn tán xôn xao, rằng kỷ luật của đàn dê rất chặt chẽ, phen này thì con dê cái không chết cũng bị thương.

Và cứ thế chúng lấy làm hoan hỉ chờ đợi con dê trưởng đàn ra uy, phen này thì uy tín đàn dê phải được nâng cao lên một bước.

Nhưng những con cừu còn lại chỉ đứng nhìn rất vô cảm. Bọn này cũng khá tinh tường, thậm chí nhiều con còn nói thẳng: “Đừng thấy cai tù đánh nhau mà tù nhân cứ tưởng được tự do”, rồi thì nào là con dê cái này có đổ xuống, thì con dê cụ khác lên, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa còn khốn nạn hơn, cái quy định do đàn dê đưa ra còn đó thì đàn cừu vẫn là nạn nhân như thường. Nhỡ mà lão dê trưởng thắng thì nó lại nhất định đưa cả khu rừng lên cõi thiên đường như lão tưởng tượng ra thì chỉ có mà chết hơn. Vậy nên đàn cứu cứ dửng dưng chờ đợi.

***

Lại nói chuyện trong hang, sau khi cắn xé lẫn nhau chán chê, con dê cái dùng mọi cách bao biện vẫn bị những con dê trưởng đàn và bộ sậu nện liên tiếp, xem chừng khó trụ lại. Những yếu kém, khuyết điểm liên tục được nêu lên.

Nhưng con dê cái và đàn em cũng phản ứng không kém, rằng thì là dù sao thì vẫn là anh em, là đồng chí, và cần thiết nhất hiện nay là chống thế lực thù địch trong bầy cừu. Nếu chúng ta không giữ nhau, bầy cừu nó đang loạn ngoài kia mà nó biết, thì có phải là câu chuyện hai con dê qua cầu cùng lăn tòm xuống suối không? Cái đoàn kết cần thiết là chỗ đó. Thôi, thì bây giờ chị dê cái bớt chút tài sản ra, chia lại quyền lực bớt đi cho anh dê trưởng đàn và anh em khác, anh trưởng đàn cũng bớt giận. Các đại ca nên nghĩ lại vì lợi ích chung cả đàn mà đảm bảo tính đoàn kết cùng tồn tại. Mọi chuyện sẽ đóng cửa bảo nhau sau nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Bọn dê đầu đàn thì cứ ngồi im như thóc mặc cho hai nhóm cãi nhau quyết liệt. Bọn chúng thì thầm với nhau: Nói gì thì nói, cứ thằng nào đưa tao nhiều quyền kiếm nhiều lợi, cho tao lắm hang ổ, nhiều lộc lá thì tao theo, đếch cần biết đi theo đường nào, lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì tao và con cái tao cũng sướng chán rồi. Còn kể tội nhau ra thì thằng nào chả dính cứt.

Xem chừng cả bầy dê không hưởng ứng tuyệt đối như mình tưởng, dê trưởng đàn thấy mình chỉ được cái chức, còn uy thì không thể bằng con dê cái kia, nó đã nắm hết mọi đầu mối quyền lợi mà bầy dê thì cứ có cỏ non là theo. Vậy nên nó chán nản bày trò bỏ phiếu tín nhiệm.

Hẳn nhiên là những con dê im như thóc kia cũng được bỏ phiếu. Hẳn nhiên là con dê cái lại được sự ủng hộ tối đa để ở lại cống hiến cho bầy dê cứ tồn tại, cứ kiếm chác.

Chán nản định bỏ cuộc khi biết việc bài binh bố trận của mình đã thất bại. Nhưng chẳng lẽ thừa nhận thất bại trước cả khu rừng thì đâu còn mặt mũi nào để còn làm ăn. Con dê trưởng đàn phân vân chưa biết xử lý làm sao khi ngoài kia, bọn dê con và lũ cừu đang chờ đợi sự thắng lợi của mình. Một con bảo vệ dê cái đứng lên phát biểu:

- Dù sao, đây cũng là trí tuệ tập thể, đại ca nên chấp nhận đi, nếu không sẽ nguy hiểm cho đại cục, phải lấy đại cục làm trọng.

Con dê trưởng đàn cáu tiết:

- Cục, có mà cục cứt ấy. Mày bảo nguy hiểm là nguy hiểm thế nào?

- Ngoài kia, bọn cừu mà đa số là thế lực thù địch với họ nhà dê ta và ngay cả bọn dê con đang muốn chúng ta rơi xuống suối. Mà nên nhớ rằng bây giờ không phải là suối đầy cá sấu nữa đâu nhé, dưới đó là nồi lẩu hẳn hoi, bọn thế lực thù địch đang rất thích cả đàn rơi xuống nồi lẩu là chúng hả hê, đạt nguyện vọng lắm. Khi đó trạng chết, thì vua cũng băng hà.

Dê trưởng đàn có vẻ dịu giọng:

- Nhưng giờ tình trạng như vậy, thì thoát ra bằng cách nào?

- Thì đại ca cứ theo truyền thuyết họ nhà mình mà thực hiện thôi.

- Truyền thuyết ra sao? Tao không mấy khi nghe truyền thuyết, mọi việc là cứ phải khách quan, khoa học và biện chứng.

- Thì vẫn biện chứng, khách quan thôi. Chuyện hai con dê qua cầu, húc nhau rơi xuống suối đại ca biết rồi chứ?

- Cái đó thì biết, cả hai chẳng được miếng gì mà lại toi cả đôi, nhưng đây không phải là chỉ hai con mà cả đàn dê, nó khách quan là chỗ đó.

- Thì lại học bài học của đàn dê 175 con qua cầu, đại ca biết chuyện đó rồi chứ?

- Chuyện đó ra sao, kể nghe coi

- Đại loại là có đàn dê phải vượt qua con cầu nhỏ bắc qua suối, nhưng dưới suối có đàn cá sấu hung dữ (thế lực thù địch ấy mà). Nếu hở ra thì lập tức chúng nó nhảy lên đớp ngay cái “Tự do” ngay.

- “Tự do” là cái gì?

- À, đấy là định nghĩa mới về cái kia, cái con giống ấy. Cái định nghĩa này mới có nên đại ca chưa kịp update thôi, của một Trung tá công an đấy.

- Giỏi, vậy thì làm sao để cả đàn bảo vệ được nhau và bảo vệ được cái “tự do”?

- Thì trong đàn ta, có một chị dê cái, bây giờ phải phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, trí tuệ tập thể mà vượt qua thôi.

- Cụ thể, kháchquan và biện chứng đi, nói chung chung không hiểu

- Này nhé, tất cả chúng ta đi trước, cứ anh sau ngậm cái “tự do” của anh trước, chị dê cái đi sau cùng, ngậm của anh gần cuối. Dù có bẩn, có hôi và mất vệ sinh chút, nhưng chỉ nội bộ biết với nhau, còn ta vẫn bảo đảm được đoàn kết và quyền lợi cả đàn. Bọn cừu thù địch hết chỗ mà nói nhé.

- Ừ, để xem. Nhưng tinh thần cuộc hội nghị thì cả khu rừng đã biết rồi, giờ ra nông nỗi này thì có cách nào để thoát vụ này cho đỡ mất mặt?


- Thì đại ca cứ ra một thông báo. Cứ như các thông báo hội nghị trước đây, nhưng nhớ là cần thêm các từ thật lâm ly, bi đát, lá rụng cành rơi… tình cảm vào mới thuyết phục nhé. Chẳng hạn thêm vào những từ như “trăn trở”, “tâm huyết”, “thấm thía”, “day dứt’… chẳng hạn, ai biết bụng mình nghĩ gì đâu, ai vạch ra mà xem được. Bọn cừu nghe chỉ có mủi lòng lại tin tưởng thôi mà.

- Ừ, thì để xem.

Hôm sau, đàn họa mi bay vang khắp khu rừng thông báo: Hội nghị đã thành công tốt đẹp hơn mong đợi, giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, theo phương châm “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ.

Và hội nghị giải tán.

15/10/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#119 Posted : Thursday, October 18, 2012 10:18:40 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Tranh Luận TT Lần Hai


(10/18/2012) (Xem: 933)
Tác giả : Vi Anh

Cuộc tranh luận lần thứ hai giữa hai ứng cử viên tổng thống Obama và Romney đã diễn tiến vào 9:00-10:30 p.m. Eastern Time, ngày Thứ Ba 16 tháng 11, năm 2012, tại Đại học Hofstra University ở Hempstead, New York, do Bà Candy Crowley phóng viên chánh trị chính của truyền hình CNN, điều họp chương trình trong vòng 90 phút. Bà là người phụ nữ duy nhứt điều họp tranh luận tổng thống trong 20 năm trở lại đây, tỏ ta làm chủ được cuộc tranh luận về qui ước, thời gian cũng như hình thức và nội dung.

Một về hình thức,làm theo kiểu họp bàn với dân (town hall meeting), theo truyền thông sinh hoạt chánh trị của vùng New England thời giành độc lập và lập quốc Hoa kỳ. Hình thức này, các nhà chánh tri học tin là,sẽ trắc nghiệm được khả năng ứng đối, nhanh trí của các hai ứng cử viên trước các câu hỏi của người dân cử tọa và người điều hợp chương trình nối tiếp đặc câu hỏi.

Mỗi ứng cử viên có 2 phút để trả lời mỗi câu hỏi của cử toạ. Điều họp viên có thể cân đối giờ để hai người có đối thoại.

Đặc biệt kỳ này có thêm vài dàn xếp mới để không có gì bất thần xảy ra. Báo Time Magazine cho biết hai bên thoả thuận hai ứng cử viên không tự đặt câu hỏi với nhau, công chúng không có quyền đặt lại câu hỏi cùng một vấn đề đã có người hỏi; nếu không sẽ bị cúp máy vi âm ngay. Các hệ thống truyền hình không được loan tải hình ảnh phản ứng của ứng cử viên. Ứng cử viên không có quyền di chuyển trên sân khấu về hướng đối thủ. Có người nhận định những dàn xếp nhỏ vào giờ chót này sẽ làm cho cuộc tranh luận lần hai kém sinh động.

Nhưng sai, thực tiễn tình hình tranh luận hiệp hai quá gây cấn và sôi nổi, TT Obama vùng lên, Thống Đốc bám trụ, không nhường một bước nào, khiến điều họp viên có khi phải can thiệp khéo léo cho ngưng, bảo cần kiểm chứng sự kiện hay chuyển qua câu hỏi khác.

Dù vậy Bà Candy Crowley đã cố giữ khít khao thời lượng cho hai người tranh luận, CNN ghi nhận Romney nói gần 41 phút; Obama hơn 44 phút một chút.

Viện Gallup chọn khoảng 80 cử tri chưa quyết định chọn ứng cử viên nào để hỏi trong nội dung đề tài tranh luận là chính sách đối nội và đối ngoại.

Ông Romney đã tích cực tập dượt trong vùng Boston; Tổng thống Obama, ở thành phố Williamsburg, tiểu bang Virginia; cả hai với các cố vấn và các nhân viên trong ban vận động của mình.

Cuộc tranh luận lần thứ nhất theo thông lệ và lịch sử tranh cử tổng thống rất quan trọng. Nhưng cũng có biệt lệ,như Ronald Reagan trong kỳ tranh cử lần thứ nhì, Ô Reagan lần thứ nhứt tranh luận thua Ô Mondale nhưng lần hai vùng lêni rất mạnh mẽ và thắng cử trong cuộc bầu cử đó.

Hai về nội dung chánh. Hai ứng cử viên tranh luận, ăn miếng trả miếng với nhau, đi sâu sát vào đời tư liên quan đến những chủ trương và lập trường về kinh tế, thất nghiệp, năng lương thuế má, nhập cư , an sinh xã hội, ngoại giao và đặc biệt là cuộc tấn công ở Libya và vấn đề Trung Cộng.

Đại ý như sau. Ô. Obama nói đã giữ lời hứa khi tranh cử, đã giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, chấm dứt chiến tranh ở Iraq, tấn công vào đầu não của al-Qaeda và hạ thủ Osama Bin Laden, cứu nền công nghiệp ô-tô và đưa ra chính sách cải cách y tế mang dấu ấn của ông.

Thì Ô. Romney nói bốn năm vừa qua không phải màu hồng như tổng thống miêu tả. Obama. Romney nói tổng thống đã hứa giảm thất nghiệp xuống còn 5,4%, một chương trình nhập cư và giảm một nửa thâm hụt nhưng không làm được điều nào cả. "Tổng thống đã cố gắng nhưng các chính sách của ông không hiệu quả."

Tiêu biểu. TT Obama nói lên thành công của mình trong việc cứu nguy ngành xe hơi và tố giác đối thủ là Thống đốc Romney muốn “để cho Detroit phá sản”.

Ô. Romney buộc tội Ô Obama, trong bốn năm cầm quyền giá dầu trên thực tế tăng gấp đôi. Ô. Obama trả đũa cho đó do nền kinh tế kinh tế đã suy sụp, trước khi Ông lên.

Cả hai đều o bế tầng lớp trung lưu. Obama nói ông giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và doanh nghiệp nhỏ. Còn Ô. Romney nói Ông không hề có kế hoạch giảm thuế cho nhà giàu và còn nhấn mạnh 5% những người có lợi tức cao nhứt phải trả thuế 60%.

Ô. Obama nói Romney đã không ủng hộ một đạo luật về lợi tức bình đẳng giữa nam và nữ.

Ô. Romney chỉ trích TT Obama ngay trong thời gian dầu sôi lửa bỏng lo đi gây quỹ ở Las Vegas, chỉ một ngày sau khi Đại sứ Mỹ và ba nhân viên ngoại giao bị tàn sát ở Benghazi. Ô. Obama trả đũa cáo buộc Ô. Romney tìm cách kiếm chác chính trị từ bi kịch quốc gia.

Ô Obama nói Ngoại Trưởng Hillary dã tuyên bố nhận trách nhiệm; nhưng Bà là nhân viên chánh phủ của Ông, Ông với tư cách là tổng thống và tư lịnh tối cao quân lực Mỹ, Ông hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự thiếu sót an ninh gây hậu quả nghiêm trọng về cái chết của đại sứ Mỹ và ba nhân viên ngoại giao.

Ba, vấn đề TC nổ lớn. Trong tranh luận kỳ này hai ứng cử viên có một điểm đồng thuận là chống TC. Cả hai Ô. Obama và Romney đều muốn chứng minh mình là người chống TC hiệu quả hơn. Ông Romney chê Obama nhu nhược với TC. Ông Romney nói: "Tổng thống luôn luôn có cơ hội để gắn cho họ nhãn hiệu thao túng chỉ tệ, nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Trong ngày đầu tiên giữ chức tổng thống, tôi sẽ chính thức tuyên bố Trung Quốc là một nước thao túng chỉ tệ, và như vậy, trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ có thể áp đặt những thuế suất nhập khẩu đối với các mặt hàng của Trung Quốc mà tôi tin là họ có ưu thế không công bằng đối với các nhà sản xuất của chúng ta."

Ông Obama phản công, đánh ngay vào cá nhân Ô. Romney, tố cáo ông Romney đầu tư vào những công ty đã đưa công ăn việc làm của nước Mỹ sang Trung Quốc. Ông Romney ăn miếng trả miếng, "Thưa Tổng thống, ông có xem giấy tờ về quỹ hưu trí của mình hay không?" Ông Obama trả lời tránh né, "Chắc ông cũng biết là tôi không xem giấy tờ về quỹ hưu trí của tôi. Quỹ của tôi không lớn như quỹ của ông nên tôi không mất nhiều thời giờ như vậy." Ông Romney sáp lá cà đáp lại: "Tôi khuyên ông hãy nhìn vào quỹ hưu trí của mình. Ông cũng có đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Ông cũng có những khoản đầu tư bên ngoài nước Mỹ. Ông cũng có đầu tư thông qua một quỹ tín thác ở đảo Cayman."

Nhiều lần, Ông Romney đặt lại vấn đề TC với Ô. Obama. Ô. Romney hứa sẽ thẳng tay trừng trị Trung Quốc và tạo Mỹ thành một môi trường đầu tư hấp dẫn để lôi cuốn các công ty Mỹ đã đưa công ăn việc làm sang Trung Quốc mang các việc làm này về Mỹ trở lại.

TT Obama binh vực chính sách của mình, kiện TC nhiều vụ về thương mại, áp lực nhiểu lần để TC tăng giá đồng tiền của họ , tạo cạnh tranh bình đẳng cho các công ty Mỹ. Ông Obama nói, "Chỉ tệ của Trung Quốc đã tăng 11% kể từ khi tôi giữ chức tổng thống vì chúng tôi đã mạnh tay với họ. Và chúng tôi đã gây nên những sức ép thương mại trước đây chưa từng có đối với Trung Quốc."

Sở dĩ hai ứng cử viên trong cuộc tranh hiệp nhì chủ mục vào vấn đề TC vì ngưới dân và cử tri các tiểu bang then chốt của cuộc tranh cử, rất lo ngại về vấn đề công ăn việc làm trong ngành sản xuất bị mất đi vì các công ty Mỹ mang tiền đi đầu tư ở nước ngoài và vì sự cạnh tranh của nước ngoài. Vấn dề TC chắc sẽ con là vấn dề chính của hai ứng cử cuộc tranh luận hiệp ba là hiệp chót.

Bốn, lời ăn, tiếng nói, thái độ tác phong cả hai đều sôi nổi, tự tin, quyết liệt nếu không muốn nói là gây hấn hay hiếu chiến. TT Obama rút kinh nghiệm hiệp một tranh luận có vẽ thụ động, bi lu mờ nên kỳ hai này chiến đấu sôi nổi hơn. Ô Romney thì không nhường trận địa một tấc đất nào. Ca hai đốp chát nhau. Chỉ trích thẳng vào cá nhân của nhau. Di chuyển nhiều khi sát nhau. Bàn tay giơ lên nhiều, lắm lúc tưởng đụng nhau. Cắt lời nhau. Lắm khi cao giọng. Có khi saysưa nói quá giờ, quá căng thẳng khiến điều họp viên phải khéo léo chuyển sang câu hỏi khác. Nhưng cả hai luôn lễ độ, gọi nhau bằng tổng thống, thống đốc.

Và người xem truyền hình đôi lúc bị cuốn hút bởi sự gây cấn, sôi nổi bề ngoài nhiều hơn là chú ý nhiều đến nội dung lời tranh luận.

Thăm dò nhanh, ban đầu của CNN cho biết 46% cử tri cho Ô. Obama thắng, và 39% cho Ô. Romney thắng. CBS cho biết Obama 37% và Romney 31% .

Còn một kỳ tranh luận tổng thống nữa vào ngày Thứ Hai 22, tháng 10, năm 2012, vào 9:00-10:30 p.m, giờ Miền Đông, tại Đại Học Lynn ở Boca Raton, Florida, do Bob Schieffer, người dẫn chương trình Face the Nation trên truyền hình CBS, điều họp theo hình thức kỳ đầu, về chính sách ngoại giao./.

( Vi Anh)







Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#120 Posted : Friday, October 19, 2012 1:07:14 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương Những thi sĩ không… nhà !


Tác giả : Tô Kiều Ngân

Lịch sử văn học Việt Nam đã ghi nhận tên tuổi họ, nhưng trong biến thiên của lịch sử dân tộc không ít văn thi sĩ tên tuổi phải chìm nổi cùng vận mệnh đất nước....Đinh Hùng và Vũ Hoàng Chương là những nhà thơ nổi tiếng từ hồi “phong trào thơ mới”.Họ đều là những “đại gia” trong làng thơ nhưng cả hai, không ai tự tạo được cho mình một mái nhà mà suốt đời toàn đi ở nhà thuê.

Năm 1954, khi vào Sài Gòn, hai người thuê một căn nhà lợp tôn, vách ván tại xóm Hòa Hưng. Vũ Hoàng Chương cùng vợ ở trên gác, dưới nhà là tổ ấm của gia đình Đinh Hùng. Nhị vị này là anh em: Vũ Hoàng Chương lấy chị ruột Đinh Hùng là bà Đinh Thị Thục Oanh nên hai nhà sống chung với nhau trong bước đầu nơi xứ lạ, quê người là điều dễ hiểu.Tuy nhiên thực tế lại rất… khó sống. Quen với cảnh “miếu nguyệt, vườn sương”, “cách tường hoa ảnh động” nay phải giam mình trong căn gác gỗ nóng hầm hập, hơi nóng từ mái tôn phả xuống như muốn luộc chín người,Vũ Hoàng Chương cảm thấy nguồn thơ đang bị nắng Sài Gòn làm cho khô cạn.

Dưới nhà, Đinh Hùng cũng chẳng hơn gì, anh cũng đánh trần ra, vừa quạt, vừa nắm viết “Kỳ Nữ gò Ôn Khâu”, “Đao phủ thành Đại La” cho các nhật báo Sài Gòn thời đó. Ngoài viết tiểu thuyết dài từng kỳ, anh còn vẽ tranh vui và giữ luôn mục “Đàn ngang cung” là mục thơ trào phúng ký tên Thần Đăng.Vũ Hoàng Chương dạy học tại trường Văn Lang. Đinh Hùng viết báo và bình thơ tại Đài phát thanh.Cả hai kiếm tiền không đến nỗi chật vật nhưng cả hai đều không tậu được cho mình một mái ấm là vì họ trót dính đến nàng tiên nâu nên kiếm tiền bao nhiêu đều tan thành mây khói.

Để kiếm một chỗ ở thoải mái hơn họ Đinh và họ Vũ tạm chia tay nhau, mỗi gia đình đi thuê một nơi ở khác.Tác giả “Thơ Say” dọn về chợ Vườn Chuối (đường Nguyễn Đình Chiểu bây giờ).Họ Đinh thì mướn một căn gác hẹp ở xóm lao động gần đường Frères Louis (trước 1975 là đường Võ Tánh, nay là Nguyễn Trãi). Xóm lao động này có ngõ dẫn ra đường Lê Lai.Con đường nằm bên cạnh ga xe lửa Sài Gòn, hồi đó chưa lập thành công viên như bây giờ, quang cảnh còn rất vắng. Chỗ ở mới cũng không hơn gì căn nhà ở xóm Hòa Hưng, chật hẹp, tối tăm, nóng bức.

Mỗi lần xong việc ở đài phát thanh, Đinh Hùng thường rủ chúng tôi về nơi anh ở, không phải ở nhà anh mà là họp nhau tại một quán rượu ở gần nhà, đường Lê Lai.Đường này thường đêm vắng ngắt, có lần uống say, Đinh Hùng cao hứng mở cuộc thi… bò ra đường xem ai bò nhanh. Thế là Thanh Nam, Tô Kiều Ngân, Đinh Hùng, Thái Thủy, Hoàng Thư, Quách Đàm… hăng hái tham gia môn vận động chưa từng diễn ra ở bất cứ vận động trường nào! Bò xong rồi nằm lăn ra đường, vừa đọc thơ, vừa cười

.Ít lâu sau, Đinh Hùng lại đổi nhà. Lần này anh thuê được một căn gác, nhà tường hẳn hoi, tại đường Trần Văn Thạch, gần chợ Tân Định, nay đổi tên là Nguyễn Hữu Cầu.Nhà lợp ngói lại ở mặt tiền nhưng vào nhà chẳng thấy bàn ghế gì, chỉ thấy một chiếc giường nằm chình ình ngay giữa nhà. Trên giường chất chồng đủ thứ: mền gối, sách vở, ấm chén và có một thứ không thể thiếu đó là chiếc bàn đèn thuốc phiện. Đinh Hùng nằm lọt thỏm vào giữa “giang sơn” của anh, vừa “dìu hồn theo cánh khói” vừa tìm ý thơ.Tác giả “Đường vào tình sử” có thói quen nằm mà viết. Anh nằm vắt chân chữ ngũ, đặt tập giấy lên đùi.Có lẽ lâu ngày nên quen, trong tư thế đó, chữ viết anh vẫn bay bướm, rõ ràng, không dập xóa, trang bản thảo nào cũng sạch sẽ, xinh đẹp.

Khi cần đi đâu , họ Đinh lại vớ lấy chiếc sơ mi đã mặc bốn, năm hôm trước, quàng bên ngoài chiếc áo vét cũ, cà vạt đàng hoàng.Tắm ư, chỉ cần vào “toa-let” mở nước ở “la-va-bô”, nhúng đầu vào bồn nước rồi hất lên, chảy xơ qua là xong. Trông Đinh Hùng lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề nhưng đừng ai ngồi quá gần anh, vì anh ít khi… tắm.

Vũ Hoàng Chương lại đổi nhà một lần nữa. Lần này anh mướn nhà ở đường Nguyễn Khắc Nhu, ở gần nhà Bình Nguyên Lộc.Tuy được đi dự Hội nghị Thi Ca quốc tế ở nước ngoài, có thơ dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiền kiếm được có thể mua một căn nhà bực trung nhưng họ Vũ vẫn đi ở nhà thuê.

Vào các năm 1973 - 1975, vợ chồng anh được nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội mời về cho ở một căn gác tại toà biệt thự đồ sộ của bà ở đường Nguyễn Trọng Tuyển.Nói là cho ở nhưng họ Vũ phải trả tiền điện, tiền nước và tiền điện thoại. Anh đặt tên chỗ ở mới này là “Gác Mây”.

Nơi đây, tôi và bạn bè đã có lần uống rượu với Vũ Hoàng Chương, nghe anh đọc thơ Tuy Lý Vương và phát hiện ra cái thôn Vỹ Dạ ở Huế đã đi vào thơ Hàn Mạc Tử không phải là Vỹ Dạ mà là Vỹ Dã (cánh đồng lau).
Nhưng rồi Vũ Hoàng Chương cũng không an trú lại “Gác Mây” được bao lâu.

Sài Gòn 75 , bạn bè của chủ nhân Mộng Tuyết vào ra thăm bà tấp nập.Có lẽ thấy sự hiện diện của Vũ Hoàng Chương ở tại nhà mình có sự không tiện nên bà đánh tiếng để họ Vũ dọn đi. Phải đi thôi nhưng phải đi đâu?Thời buổi khó khăn, tiền đâu để đặt cọc, thuê nhà? Anh đành dắt díu vợ con về tá túc tại căn nhà bé bằng bàn tay của bà quả phụ Đinh Hùng bên khu Khánh Hội.

Đinh Hùng ra đi trước Vũ Hoàng Chương. Anh mất vì bệnh ung thư tại bệnh viện Bình Dân, an táng tại nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Đám tang trọng thể.Thuở sinh thời, Đinh Hùng từng viết trong thơ:

Khi tôi chết các em về đấy nhé
Cảm tấm lòng tri ngộ với nhau xưa
Tay cầm hoa, xoả tóc đến bên mồ…

Điều mong ước đó, kỳ diệu thay lại biến thành hiện thực: trong đám tang của anh người ta thấy có hai chục cô thiếu nữ mặc áo trắng, xỏa tóc, tay cầm hoa lặng lẽ sắp hàng đi theo linh cửu.Họ đến bên mồ và lặng lẽ thả những bó hoa xuồng lòng huyệt, ngậm ngùi tiễn đưa người thi sĩ. Hiện tượng này không do một sự sắp đặt mà do một cảm ứng tự nhiên.

Đinh Hùng mất rồi, vợ anh phải trả căn nhà ở gần chợ Tân Định lại cho chủ.Đang chưa biết ở đâu thì may thay, một vị tướng quân hồi đó, rất yêu thơ mà lại có chức quyền nên đã vận động cấp cho bà quả phụ Đinh Hùng một căn nhà ở khu Khánh Hội.

Bà Đinh Hùng với con trai là Đinh Hoài Ngọc không thể ôm một căn nhà lớn để mà nhịn đói nên đã bán căn nhà đó đi rồi rút lui vào vùng sâu, vùng xa của bến Phạm Thế Hiển lúc đó còn đìu hiu lau lách, dựng một mái chòi để sống qua ngày.

Chính nơi đây, Vũ Hoàng Chương đã cùng vợ con sống chui rúc những ngày cuối đời của anh trước khi “được” đưa đến ở một toà nhà to lớn, kiên cố, có lính gác ngày đêm, đó là… khám Chí Hoà!
Vũ Hoàng Chương bệnh hoạn, suy sụp rất nhanh nên ít lâu sau khi được thả ra, anh lặng lẽ ra đi.Đám tang anh cũng cử hành trong lặng lẽ, nghèo nàn, hiu hắt.

Năm 76, Sài Gòn xong, mọi người còn bận rộn với những vấn đề to lớn, đa số bạn bè và người hâm mộ anh kẻ đi tập trung cải tạo, kẻ đi nước ngòai, người còn lại thì do không biết tin anh chết nên đám tang anh chỉ thưa thớt dăm người đi đưa, trong đó có nhà thơ Bàng Bá Lân và Tôn Nữ Hỷ Khương

Mười năm sau, 1986 mộ Vũ Hoàng Chương được cải táng về chôn tại nghĩa địa của chùa Giác Minh tại Gò Vấp.Suốt một đời lận đận vì nỗi không nhà, giờ đây hai con người tài hoa kia đã có một chỗ ở trang trọng, miên viễn đó là chỗ ngồi lâu bền trong văn học sử và điều an ủi lớn nhất là họ còn sống mãi trong tâm hồn những khách yêu thơ.

TÔ KIỀU NGÂN
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest (7)
695 Pages«<45678>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.