Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

683 Pages«<636637638639640>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#12741 Posted : Wednesday, September 4, 2019 2:52:45 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,968

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Sứ điệp ĐTC Phanxicô gửi dân Maurice:
Ngôn ngữ Tin Mừng là tình yêu


9/4/2019 8:07:15 PM

Ngày 3/9 (2019), ĐTC Phanxicô đã gửi một sứ điệp video cho người dân của Maurice. Ngài nhắc đến sự đa dạng phong phú về các truyền thống văn hóa và tôn giáo tại nước này và khẳng định rằng ngôn ngữ chung của tất cả, ngôn ngữ của Tin Mừng, là tình yêu.

UserPostedImage

Trong sứ điệp, trước hết ĐTC chào người dân đảo Maurice và cám ơn họ đã và đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài. Tiếp đến, ĐTC nhắc lại mục đích chuyến đi của ngài là để loan báo Tin Mừng. Ngài nói:

"Tôi sẽ rất vui mừng vì được loan báo Tin Mừng giữa dân tộc của anh chị em, dân tộc được hình thành nhờ cuộc gặp gỡ của các sắc tộc khác nhau và do đó có được sự phong phú về các truyền thống văn hóa và tôn giáo. Giáo hội Công giáo, ngay từ ban đầu, được sai đến với muôn dân, và nói mọi thứ ngôn ngữ của thế giới. Nhưng như anh chị em biết, ngôn ngữ của Tin Mừng chính là tình yêu. Xin Thiên Chúa, và nhờ lời khẩn cầu của Đức Trinh nữ Maria, cho tôi được loan báo Tin Mừng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để tất cả mọi người có thể hiểu và chào đón Tin Mừng ấy."

Cuối cùng ĐTC xin người dân Maurice cầu nguyện cho ngài, trong khi ngài mang họ trong tim và cầu nguyện cho họ.

http://conggiao.info/su-...mung-la-tinh-yeu-d-51349

Hồng Thủy
(VaticanNews 03.09.2019)

Edited by user Wednesday, September 4, 2019 2:53:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12742 Posted : Wednesday, September 4, 2019 3:25:17 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,968

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Công vệc trong vườn nho thế giới ngày nay:
Tôn trọng phẩm giá và quyền sống con người


9/2/2019 11:06:04 AM

Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy ban Giáo Dân - Tháng 09.2019 - HẦN HUẤN GIÁO - Phần IV: GIÁO DÂN TRONG CHIẾU KÍCH RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO THẾ GIỚI

UserPostedImage

“Chính anh em là muối cho đời; nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó thành vô dụng, thì chỉ việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi.” (Mt 5:13)

Trong vười nho thế giới, mỗi thời đại đều lộ ra những lãnh vực mà muối Tin Mừng cấp thiết cần phải ướp cho nó mặn trở lại; và đó là những lãnh vực mà Hội Yha1nh nhất thiết cần phát hiện ra. Ngày nay hơn bao giờ hết, thế giới đang đứng trước nạn nhân mãn chưa từng có qua việc gia tăng dân số cấp số nhân, đàng khác mức sống văn minh tiến bộ cộng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật càng làm cho con người có khuynh hướng sống ích kỷ và hưởng thụ; chính các yếu tố này là nguyên nhân làm cho phẩn giá con người bị coi nhẹ, nhiều lãnh vực của quyền sống bị chà đạp. Đây chính là tiếng gào kêu gọi Hội Thánh, nhất là qua các Ki-tô hữu giáo dân, mau mắn ướp cho thế giới được mặn lại, trước nguy cơ nó ngày càng trở nên nhạt hơn.

1/ Tôn trọng nhân phẩm

Đứng trước thực trạng thế giới hiện nay, với các biểu hiện đa diện của nó, Hội Thánh đã nhận ra nhiệm vụ cấp bách mà mình, thông qua vai trò tích cực của các Ki-tô hữu giáo dân, phải thực hiện để ướp đời cho mặn lại. Tông Huấn Người Ki-tô hữu Giáo Dân đã mạnh mẽ xác định như sau: “Khám phá và giúp khám phá ra phẩm giá không thể bị xúc phạm của mọi nhân vị, đó là nhiệm vụ chủ yếu và, theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trung tâm và liên kết công việc phục vụ mà Hội Thánh và Ki-tô hữu giáo dân được mời gọi để phục vụ gia đình nhân loại ngày nay.” (CFL số 37)

Về mặt học thuyết, Tin Mừng soi sáng cho ta biết tầm cao trọng vô song của phẩm giá con người; nhân phẩm vượt lên trên mọi hình thái cuộc sống bên ngoài, cho dầu chúng có những giá trị của riêng chúng. Con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, đã được cứu chuộc bằng Máu Chúa Ki-tô, luôn được mời gọi trở về với địa vị cao quí của mình là làm con Thiên Chúa và là đền thờ Chúa Thánh Thần. Về sự cao trọng của phẩm giá con người, Tông Huấn đã viết như sau: “Trong các thụ tạo hữu hình, chỉ có con người là “một ngôi vị, là chủ thể có ý thức và tự do’; do đó, con người là trung tâm và là đỉnh cao của mọi thụ tạo trên trời dưới đất” (CFL số 37)

Thế nhưng, su thế hiện nay của thế giới nói chung đang thách thức và đe dọa phẩm giá con người cách nghiêm trọng về mọi mặt, thậm chí ngay cả chính sự hiện hữu, tức ngay từ mạng sống của con người. Người ta nhân danh đủ điều, nhất là nhân danh các giá trị vật chất và ý thức hệ, để phủ nhận việc tôn trọng nhân phẩm; thậm chí đôi khi giáng nó xuống hàng thứ yếu, sau cả các giá trị vật chất. Như thế tức là người ta có khuynh hướng đối sử với con người như đối với một đồ vật không hơn không kém, thậm chí còn tệ hơn; và đó chính là nguồn gốc của cơ man nào là bất công đang xảy ra trong thế giới loài người hôm nay.

2/ Nhân quyền

Quyền sống của con người bao gồm nhiều quyền khác nhau như quyền cư trú, quyền lao động, quyền được giáo dục, quyền đi lại,quyền diễn đạt tư tưởng, quyền tự do tín ngưỡng v.v., nhưng quan trọng hơn hết là quyền được sống. Ta gọi cách chung những quyền này là nhân quyền căn bản và phổ quát, vì chúng được dành cho mọi người, bất luận họ mạnh khỏe hay đau yếu, lành mạnh hay khuyết tật, sang hay hèn, thông minh hay dốt nát…Hơn nữa các quyền này hiện hữu song song với sự hiện hữu của chính con người, từ lúc được đầu thai cho tới khi nhắm mắt… Tóm lại, các quyền này nhằm bảo vệ cho mỗi người được sống và sống cách xứng hợp với nhân phẩm. Tất cả các quyền phổ quát này phải được mọi người tôn trọng. Tông Huấn Người Ki-tô hữu Giáo Dân, dựa trên tư tưởng Công Đồng Va-ti-can II (xem GS số 27, số 40…) đã xác định như sau: “Đó là những quyền tự nhiên, phổ quát và không thể bị xúc phạm. Bất kỳ ai, dù là cá nhân hay tập thể, dù là người có quyền hay nhà nước, cũng không thể sửa đổi những luật đó, càng không thể hủy bỏ chúng, vì những quyền đó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa.” (CFL số 38)

Trong thế giới ngày nay, nhân quyền là một đề tài lớn và đang được cộng đồng quốc tế quan tâm. Tuy nhiên vì những khác biệt căn bản về văn hóa cũng như về tín ngưỡng, về ý thức hệ cũng như quyền lợi kinh tế…, mà người ta chưa hoàn toàn thống nhất được với nhau về ý nghĩa và nội dung của chúng. Hội Thánh về phần mình, vì được Tin Mừng soi dẫn, đã cống hiến cho thế giới một cái nhìn xác đáng về các quyền này. Gần đây, điều này đã được diễn đạt cách khúc triết hơn trong tổng luận về ‘Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội’. Trong số các quyền con người này, thiết tưởng ta nên đặc biệt nhấn mạnh trên các quyền lợi sau đây:

a/ Tôn trọng mạng sống

“Để được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì” (Mc 8:36)

Hơn bao giờ hết, ngày nay trên thế giới, thái độ đối với mạng sống con người ngày càng bị giảm sút; mạng sống con người bị coi thường, thậm chí bị chà đạp và loại bỏ không thương tiếc. Người ta viện ra đủ lý lẽ để biện minh cho hành động vô tâm và vô nhận này… nhưng chung qui đều do tính ích kỷ cá nhân hay tập thể mà ra. Hội Thánh không bao giờ chấp nhận những vi phạm tới mạng sống dưới bất kì hình thức nào, như “giết người, diệt chủng, phá thai, tự tử hay chọn được chết êm dịu; mọi hình thức xâm phạm sự toàn vẹn thân thể con người, như loại bỏ một phần cơ thể, tra tấn thể lý cũng như tinh thần, gây áp lực tâm lý không cần thiết; mọi hình thức xúc phạm nhân phẩm như sống trong các điều kiện phi nhân, vô cớ giam cầm, lưu đầy, nô lệ, mãi dâm, buôn người nhất là trẻ em và phụ nữ, các điều kiện lao động quá hạ đẳng, khi con người bị đối xử như một công cụ thay vì như một nhân vị tự do và trách nhiệm…” (GS số 37) Những hành vi trên và những điều tương tự chắc chắn là tội ác: chúng đầu độc xã hội loài người; và chúng hủy hoại những ai đang áp dụng chúng, còn hơn cả hủy hoại những ai là nạn nhân của chúng. Chung qui, chúng xúc phạm cách sâu xa tới đấng Hóa Công.

Giáo dân sẽ là những người tiền phong trong việc bảo vệ mạng sống, nhất là những ai mang trọng trách làm cha mẹ. Trong lãnh vực này, các khoa học gia, các nhân viên ngành y, các nhà lập pháp hay các chính trị gia… có một vai trò hết sức quan trọng. Cách chung các nghị phụ Thượng Hội Đồng đã từng lên tiếng nhắc nhở: “Các Ki-tô hữu phải làm chủ khoa học, chứ không được làm nô lệ cho nó!”

b/ Cổ vũ tự do tín ngưỡng

Sự tôn trọng phẩm giá con người đương nhiên đòi phải nhìn nhận và tôn trọng chiều kích tâm linh của mỗi người, vì… “tự do lương tâm và tự do tôn giáo là một trong những quyền có giá trị cao quí nhất trong đời sống của từng cá nhân, cũng như đòi hỏi sâu xa của các tập thể con người. Đây là một quyền không thể thiếu để bảo đảm thiện ích của từng con người và toàn xã hội.” (CFL số 39)

Ki-tô hữu chúng ta nại tới quyền tự do tín ngưỡng để sống và làm chứng cho Tin Mừng ở những nơi chúng ta sinh sống và làm việc. Nhưng chúng ta cũng không quên tôn trọng các tôn giáo khác, cũng như quyền tự do tín ngưỡng của những con người và dân tộc khác với chúng ta. Chúng ta kêu gọi tự do tôn giáo phải được tôn trọng, nhất là trong các thể chế có khuynh hướng lạm dụng hay cấm đoán, hoặc hạn chế quyền căn bản này. Chúng ta đồng thời cũng cổ súy việc chung sống và đối thoại, nhất là đối thoại liên tôn để, một khi quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo được thực thi cách chân chính, đời sống con người và xã hội nhân loại sẽ được thăng hoa cách bền vững.

3/ Vai trò của gia đình và giáo dục

Nhân phẩm và các quyền con người đã được đấng Tạo Hóa khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm mỗi người; tuy nhiên, do thiếu thốn về hiểu biết và nhận thức, chúng chưa thật sự được nhìn nhận và tôn trọng ngay trong nhiều xã hội và dân nước hiện nay. Dưới tác động của ánh sáng Tin Mừng, nhiều dân nước thấm nhuần tinh thần Tin Mừng đã dần gây ảnh hưởng trên cộng đồng nhân loại, và tạo được một nhận thức nào đó trước các quyền cơ bản của con người. Chúng ta vui mừng vì nhiều tổ chức lớn của thế giới, điển hình như Liên Hợp Quốc, đã được thành lập trên cơ sở quyền con người. Su thế của thế giới là cam kết cùng nhau phát huy và bảo vệ nhân quyền trong các quốc gia thành viên của mình; tuy nhiên, con đường còn gặp nhiều chông gai, vì nhận thức còn gặp nhiều trở ngại vì thiếu nhận thức nơi nhiều thành viên. Ki-tô hữu chúng ta mơ ước sẽ sớm có được nhiều chính quyền quan tâm tới việc dạy dỗ và vun trồng các quyền con người nơi công dân mình, đồng thời thiết lập những chính sách phù hợp, hầu phát huy nó cách cụ thể trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên để làm tốt việc này, môi trường giáo dục và đào tạo tốt nhất để các quyền con người được phát huy tối ưu lại chính là gia đình. Gia đình chính là tế bào cơ bản của mọi xã hội. Đó là cái nôi của cuộc sống và tình yêu, nơi mà từng cá thể được ‘sinh ra’ và ‘lớn lên’ (xem CFL số 40). Chính tại nơi đây mà con người nhận biết các giá trị đích thực của mình và gìn giữ chúng. Điều này càng đúng hơn nhất là tại những nơi nào và khi nào phẩm giá con người bị đe dọa và bị chà đạp cách nghiêm trọng. Vì lẽ đó, các gia đình Công Giáo cần phải để cho ánh sáng Tin Mừng soi chiếu, hầu tạo cho việc giáo dục con cái phát huy được các phẩn giá cao đẹp của con người toàn diện - vừa trở thành công dân tích cực của thế giới trần gian, lại vừa là con cái cao đẹp của Nước Cha trên trời.

Và như thế, vai trò của người Ki-tô hữu Giáo Dân là không thể chối cãi; vì nhờ họ, muối Tin Mừng mới ướp mặn lại được thế giới hôm nay, sao cho nhân phẩm và các quyền con người được tôi trong.

Câu hỏi gợi ý:

- Bạn có biết các quyền cơ bản của con người theo như Hiến Chương Liên Hợp Quốc đề ra không, và điển hình là những quyền gì?

- Làm cách nào bạn phát huy những quyền này trong gia đình mình? tỷ dụ như quyền ‘tôn trọng phát biểu ý kiến riêng’.

Gioan Nguyễn Văn Ty SBD

Edited by user Wednesday, September 4, 2019 3:27:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12743 Posted : Wednesday, September 4, 2019 4:09:07 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,968

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Dựa vào quyền năng Thiên Chúa


9/2/2019 10:49:17 AM

03/09 Tr Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên. Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.)


UserPostedImage

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả.

Thánh Grêgôriô đã thủ giữ một chức vụ trong xã hội. Năm 573, Ngài được đặt làm tổng trấn thành phố. Nhưng Ngài luôn nuôi lý tưởng tu trì. Đó là lý do khiến Ngài không lập gia đình, và năm 574 Ngài đã rút lui khỏi đời sống công cộng để mặc áo tu sĩ.

Ông Gordianô từ trần, thánh Grêgôriô thừa kế gia tài, nhờ thế Ngài đã có thể thiết lập 6 tu viện tại Sicily và biến nhà trên đồi Copelia thành tu viện thứ 7 dâng kính thánh Andre. Tại đây Ngài sống như một thầy đơn sơ. Có lẽ bộ luật Ngài thiết lập chính là luật dòng Bênedicto. Đây là những năm hạnh phúc nhất mà Ngài không bao giờ quên được. Nhưng lại chẳng kéo dài được lâu.

Năm 578, Ngài được phong chức phó tế cai quản một trong bảy miền ở Romas. Năm 579 Ngài được gởi đi Constantinopple làm đại diện Đức giáo hoàng. Ngài mang theo một ít thày dòng và có rộng thì giờ để giảng cho họ về sách Giop, những bài giảng được thu góp lại thành cuốn luân lý.

Thánh Grêgôriô làm đại sứ trong khoảng 7 năm. Sau đó trở về Roma, Ngài trở lại tu viện thánh Andrê làm viện trưởng (50 tuổi). Năm 590 Pêlagiô II từ trần và thánh Grêgôriô được chọn lên kế vị. Roma lúc ấy bị một cơn dịch tàn phá. Vị giáo hoàng được chọn tổ chức những cuộc hành hương trong thành phố, Ngài thấy tổng lãnh thiên thần hiện ra ở một địa điểm nay gọi là Custel Saint Angele, đứng tuốt gươm ra, cơn dịch tự nhiên bị chặn lại và dân Roma chào mừng Đức giáo hoàng mới, như một người làm phép lạ.

Triều đại đức giáo hoàng Grêgôriô kéo dài trong mười bốn năm, đòi hỏi trọn sức mạnh tinh thần và ý chí lẫn kinh nghiệm quản trị và ngoại giao của Ngài. Đế quốc Roma đang suy sụp. Dầu vậy hoàng đế ở Constantinople chỉ hiện diện tại Ý bởi một phó vương với một triều đình nhỏ, Ravenna có rất ít quyền lực về luân lý và vật chất. Quân đội Bonabardô cướp phá bán đảo và Roma bị chiếm đóng năm 593. Đức Grêgôriô thấy phải lập quân đội để bảo vệ Roma và đặt điều kiện với quân xâm lược. Mọi việc thuộc đủ mọi phương diện trong quốc gia đang suy đồi đều đổ trên đức giáo hoàng.

Trong khi đó đức Grêgôriô lo chấn chỉnh Giáo hội. Các địa phận lộn xộn, Ngài ấn định lại ranh giới. Các đất đai thuộc giáo hoàng được quản trị hữu hiệu. Chính nhà ở của đức giáo hoàng cũng cần phải tái thiết. Nhưng không có gì đáng ghi nhớ hơn trong cách Đức giáo hoàng đương đầu với các vấn đề Giáo hội Đông và Tây, là việc Ngài nhấn mạnh đến quyền tối thượng của tòa thánh Roma. Rất tôn trọng quyền của các giám mục trong các giáo phận, Ngài kiên quyết bênh vực nguyên tắc tối thượng của thánh Phêrô. Đối với hoàng đế, Ngài rất tôn trọng uy quyền dân chính, nhưng cũng bảo vệ quyền lợi mình và của các dòng trong Giáo hội.

Thánh Grêgôriô canh tân phụng vụ rất nhiều. Ít nhất là Ngài đã đặt các "điểm" hành hương. Dầu qua nhiều lần tranh cãi, nhưng dưới ảnh hưởng của Ngài, ngày nay nhạc và nghi lễ Giáo hội vẫn còn mang danh Ngài: nhạc Grêgôriô, lễ Grêgôriô.

Thánh nhân còn là văn sĩ rất phong phú. Ngoài cuốn luân lý Ngài còn viết hai cuốn gồm những bài giảng về sách Ezechiel, một cuốn khác về những bài Phúc âm trong ngày, 4 cuốn đối thoại và một cuốn sau tập các phép lạ do các thánh người Ý thực hiện. Cuốn sách chăm lo mục vụ trình bày những điều mà cuộc sống một giám mục và một linh mục phải làm. Sau cùng là một sưu tập thư tín.

Thánh Grêgôriô còn được gọi là tông đồ nước Anh. Chính Ngài đã muốn đi truyền giáo để cải hóa luơng dân Saxon. Nhưng không đi được, năm 596 Ngài đã trao phó nhiệm vụ cho các tu sĩ dòng thánh Andrê do thánh Augustinô Conterbury dẫn đầu.

Thánh Grêgôriô cả qua đời ngày 12 tháng 3 năm 604. Ngài được mai táng trong đại giáo đường thánh Phêrô. Nấm mộ đầu tiên của Ngài mang bản chữ Latinh tóm gọn đời Ngài, Ngài được gọi là "chánh án của Chúa". Các chánh án của Roma đã qua đi. Chính đế quốc Roma đang hồi hấp hối nhưng thánh Grêgôriô là điểm nối giữa thời các giáo phụ với thời các giáo hoàng, giữa vinh quang của thành Roma lịch sử với vinh quang của kinh thành Thiên Chúa.

Và trong Thánh Lễ hôm nay, ta thấy thánh sử Luca đã đề cập tới quyền năng thần linh của Chúa Giêsu tại Caphácnaum. Chúa Giêsu tỏ quyền năng qua lời giảng dạy, qua các phép lạ, qua việc xua trừ tà thần… để minh chứng rằng: không những Thiên Chúa đang ở với Ngài, mà chính Ngài là Đấng được Thiên Chúa sai đến, là Đấng "Thiên Chúa ở cùng" con người. Vì thế, Ngài dùng quyền năng duy chỉ tìm kiếm cho vinh quang Cha Ngài và hoàn tất ý định của Thiên Chúa Cha mà thôi.

"Ngài xuống Caphácnaum, một thành miền Galilê". Thánh sử Luca giới thiệu về địa điểm hoạt động trong một ngày điển hình của Chúa Giêsu tại thành này như tóm lược hoạt động cứu thế của Ngài. Ở đây, chúng ta không thấy thánh sử nhắc đến các môn đệ, vì ông chưa thuật lại việc kêu gọi các đệ tử. "Ngày sabát, Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng", đó là thói quen của Chúa Giêsu khi Ngài đến hội đường trong các dịp lễ hội "Ngài giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh"(4, 15). "Dân chúng sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Ngài có uy quyền", không như các kinh sư khác, dân chúng nhận ra quyền năng trong chính lời giảng dạy của Chúa Giêsu, khiến họ xầm xì, bàn tán và ngạc nhiên. Lời nói của Ngài có sức mạnh lạ thường. Lời đầy quyền năng và lời trừ quỷ thần ô uế kế tiếp là một trong những biểu hiện của lời quyền năng ấy. Giáo huấn và chữa lành có liên hệ mật thiết với nhau.

"Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập". Người Do Thái ưa dùng từ "thần ô uế" nghĩa là xấu xa. Điều đó chỉ rõ sự đối kháng giữa sức mạnh ác thần và sức mạnh Thánh Thần. Ở đây, thánh sử Luca viết về một người bị quỷ ô uế nhập. Việc chữa lành đầu tiên của Chúa Giêsu sau khi Ngài giảng dạy dân chúng là thực hiện việc trục xuất quỷ ô uế này, giải thoát con người khỏi sự kiềm chế của sự dữ. Quỷ ô uế la to "Ông Giêsu Nagiaret…. ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?...ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

Qua và với lời này, chúng ta thấy tên quỷ nhận ra người trừ tà là ai và biết rõ sứ vụ của Ngài, nên nó chống cự lại. Nó tự hỏi đã đến giờ thế giới của sự ác, của tối tăm, của ma quỷ sụp đổ chưa ? Chúa Giêsu có đến tiêu diệt nó sớm quá chăng? có trước thời hạn không? Tên quỷ này còn biết danh xưng của Chúa Giêsu "Đấng Thánh của Thiên Chúa".

Ở đây không phải là lời tuyên xưng đức tin, nhưng như một lời cám dỗ về địa vị, về thiên tính của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không muốn quỷ nói ra danh xưng đó vì "giờ" của Ngài chưa đến, nên Ngài quát mắng tên quỷ "Câm đi! " và ra lệnh "Hãy xuất khỏi người này!". Đây là một lời hăm dọa và cũng là lệnh truyền. Lời Ngài có uy quyền khiến ma quỷ phải tuân lệnh. Quỷ vật người ấy ngã xuống, nhưng không làm hại người bệnh và xuất ra. Quỷ xuất ra cách công khai. Mọi người đều thấy và nhận ra quyền năng trong lời nói của Chúa Giêsu "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất". Dân chúng đã nhận ra sức mạnh của Lời phát xuất từ con người Chúa Giêsu. Lời chữa lành. Lời xua trừ tà thần. Lời giải phóng con người khỏi sự khống chế của sự dữ. Lời đem lại sự sống. Và họ đồn thổi danh tiếng Ngài ra khắp vùng đó.

Trong cuộc sống ngày nay, giữa một xã hội thực dụng và tội lỗi, tà thần lan tràn và len lỏi vào từng ngóc nghách của cuộc sống, tâm hồn của con người. Càng ngày càng có nhiều người tâm thần không ổn định, nội tâm bị cưỡng bức. Họ tìm đến y học, pháp thuật, ma thuật… mà quên đi Đấng có quyền xua trừ ma quỷ và chữa lành nội tâm họ. Họ tìm đến con người để được chữa lành thể xác nhưng lại quên đi một vị thần linh, một vị Thiên Chúa uy quyền, toàn năng trên mọi người, mọi vật, có quyền sinh tử cả xác và hồn. Con người ngày càng bị lệ thuộc, bị khống chế bởi tà thần khác nhau như : danh vọng, địa vị, tiền bạc, hưởng thụ… đến khi không được đáp ứng theo nhu cầu hoặc cuộc sống không có lối thoát, họ tìm cách kết liễu cuộc đời.

Và rồi trong cuộc sống thường ngày, ta có thể bị cám dỗ lợi dụng người khác để mưu cầu lợi ích riêng mình. Với trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã không vì tư lợi mà dửng dưng trước nỗi đau của người bị quỷ nhập, trái lại Chúa Giêsu đã bỏ qua lợi ích riêng để giải thoát người bị quỷ nhập. Noi theo thầy Giêsu, ta hãy sống không chỉ vì lợi ích riêng mình mà còn vì lợi ích của mọi người.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12744 Posted : Wednesday, September 4, 2019 4:13:14 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,968

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Cuộc đời ngắn ngủi nhưng thánh thiện của Nicola Perin


8/28/2019 5:46:13 PM

Trong số các người trẻ được kể tên trong danh sách các vị thánh “ở nhà cạnh”, có Nicola Perin, một nhà thể thao, một học sinh xuất sắc và tấm gương sống của cậu là nguồn cảm hứng làm việc thiện cho người dân Ý và họ cũng cầu xin sự khẩn cầu của Nicola trước tòa Chúa.

UserPostedImage

Nicola Perin sinh ngày 2 tháng 2 năm 1988. Cậu bé rất cuốn hút người khác và năng động. Cậu bắt đầu chơi bóng chày từ năm 6 tuổi. Bóng chày không phải là môn thể thao duy nhất Nicola yêu thích; cậu còn thích câu cá và các hoạt động ngoài trời. Đam mê hoạt động nhưng đồng thời Nicola cũng dành năng lựơng của mình cho việc học hành ở trường, nơi cậu vừa là một học sinh giỏi vừa là người bạn tốt, được thầy cô quý mến, bạn bè kính trọng. Nicola sẵn sàng giúp đỡ người khác và hòa đồng với các trẻ em thuộc mọi lứa tuổi.

Khi Nicola bắt đầu vào trung học, một tương lai đang tươi sáng dường như đang chờ đợi cậu bé. Tuy thế, Nicola cho bố mẹ biết là cậu bị mệt và có những triệu chứng khác. Cha mẹ của Nicola đưa cậu bé đến bệnh viện để làm các xét nghiệm. Năm 2013, khi Nicola được 15 tuổi, bác sĩ chẩn đoán cậu bị ung thư máu.

Đức tin và lòng can đảm khi đối diện với đau khổ

Nicola đã đón nhận kết quả với sức mạnh tinh thần kỳ lạ. Không lâu sau, cậu được cha Gianluigi Pasquale hướng dẫn tinh thần; cha là cha giải tội và linh hướng cho Nicola. Nicola có lòng sùng kính đặc biệt với cha Pio và Mẹ Maria. Lời cầu nguyện yêu thích của Nicola là Kinh Lạy Cha.

Nicola kiên nhẫn và khiêm tốn trong tất cả các xét nghiệm. Mẹ của Nicola kể: “Con trai tôi luôn mỉm cười. Cậu bé là người nâng đỡ chúng tôi và các bác sĩ, nó đã chịu đau khổ cách bình tĩnh và an hòa, không bao giờ phàn nàn, và thường khuyến khích và chơi với những bệnh nhân trẻ tuổi hơn.

Điều này không có nghĩa đau khổ dễ dàng đối với Nicola. Trong một số bút tích để lại, Nicola cầu xin Đức Mẹ và Chúa tha thứ cho cậu vì không cố gắng cầu nguỵên, vì không có sức mạnh để làm điều đó. Nhưng Nicola tỏ ra một đức tin mạnh mẽ và tương quan bền chặt với Chúa.

Trong bệnh tật, vẫn nghĩ đến người khác

Trong nhật ký của mình, Nicola viết rằng bệnh tật đã giúp cậu quý trọng những ngày sống của mình như thế nào. Nicola viết: “Tôi luôn tưởng tượng rằng tôi sẽ già đi, rằng một ngày tôi sẽ có những vết nhăn và tóc tôi sẽ bạc trắng. Tôi đã mơ đến việc xây dựng một gia đình. Đó là cuộc sống. Yếu đuối, quý giá và không thể đoán trước được. Mỗi ngày qua đi không phải là quyền của chúng ta nhưng là quà tặng chúng ta nhận được. Tôi yêu quý cuộc sống của tôi, tôi hạnh phúc và tôi nợ những người thân yêu của tôi. Tôi không biết tôi sẽ sống bao lâu, vì vậy tôi không muốn lãng phí thời gian để buồn sầu.”

Nicola quan tâm đến người khác, cậu xin lỗi cha mẹ của mình vì làm học phải đau khổ vì cậu, và chơi với các trẻ em nhỏ hơn trong khoa ung thư để khích lệ tinh thần các em. Khi Nicola được cho một chiếc máy tính bảng và nhận ra rằng mình không dùng nó, cậu nói rằng chúng ta có thể bán nó và giúp cho các trẻ em và các gia đình khác.”

Mặc dù phải chịu các trị liệu có thể, bao gồm hai cuộc ghép tủy của cha và mẹ, tình trạng sức khỏe của Nicola không khá hơn. Nicola hoàn toàn ý thức về bịnh tình khó chữa trị của mình nhưng cậu không mất hy vọng. Nicola tiếp tục học trung học trong bệnh viện, tham dự các lớp học qua chương trình Skype. Sau cuộc ghép tủy lần đầu, Nicola còn nhận được một học bổng.

Dấu Thánh giá: cử chỉ cuối cùng của Nicola

Cuối cùng, Nicola trở nên quá yếu, không thể thực hiện được hoạt động nào. Hai ngày trước khi qua đời, Nicola xin cha của cậu giúp cậu làm dấu thánh giá: cử chỉ cuối cùng cậu có thể làm được. Nicola qua đời ngày 24 tháng 12 năm 2015, ở tuổi 17. Mẹ của Nicola nói: “Con tôi dâng lên Chúa đau khổ của mình và đón nhận nó cho đến phút cuối”.

Lời cầu nguyện

Cuối cuốn sách về tiểu sử của Nicola, có một lời cầu nguyện được ĐHY Angelo Comastri ký tên. Lời nguyện như sau:

“Nicola yêu quý, cuộc đời của con ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Con đã để lại một con đường tốt đẹp, một tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, sự quảng đại không từ chối một ai, một niềm tin vượt trên đau khổ và luôn mỉm cười với mọi người.

Chúng tôi nhớ đến con như một người chiến thắng! Con đã chơi cách tuyệt vời trò chơi của cuộc sống, và con đã thắng. Từ Thiên đàng, xin cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi không lãng phí cuộc sống của mình, khi đốt cháy nó bằng sự ích kỷ và hay thay đổi, nhưng để chúng tôi có thể dành cả cuộc đời để gieo rắc sự tốt lành.

Chúa Giêsu là ánh sáng của cuộc đời con, là sức mạnh của con trong cuộc chiến, là nguồn an ủi trong đau khổ của con: xin Ngài bây giờ là người Bạn đích thực dạy chúng tôi con đường của hạnh phúc đích thực”.

Hồng Thủy
(VaticanNew 27.08.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#12745 Posted : Thursday, September 5, 2019 12:39:50 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,495

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Thế Nước, Lòng Dân Việt Đã Rõ


04/09/201900:00:00(Xem: 1048)
Vi Anh

Năm 2019 là năm thứ 44 người Việt đi tìm tự do cho mình sau khi CS Bắc Việt cưỡng chiếm được Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam. Năm 2019 cũng là thăm thứ 44 người Việt tỵ nạn CS liên tục đấu tranh chống CS. Một cuộc đấu tranh kiên trì lâu dài hơn cuộc chiến tranh võ trang giữa hai phe Quốc Cộng trong nước. Có người hỏi cuộc đấu tranh chánh trị này chừng nào CS độc tài đảng trị toàn diện trong nước sụp đổ. Câu hỏi đặt ra khi chế độ Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa VN tức CSVN bây giờ đang bang giao, giao thương với các siêu cường Tây Âu, Bắc Mỹ, là hội viên của Liên hiệp Quốc.

Những nhà phân tích thời sự, chánh trị gia kinh nghiệm, những nhà sưu khảo sử thận trọng ít khi trả lời trực tiếp những câu hỏi có tính thầy bói như vậy. Trái lại quí vị này dùng thực tiễn chánh trị cận đại, những sự kiện lịch sử tương tự hỏi lại. Có ai, kể cả tình báo CIA, KGB, nhà ngoại giao Nga, Mỹ, Pháp, Anh nào cho biết trước các chế độ CS Đông Âu bị dân chúng đứng lên lật đổ, Liên xô bị đột quị và đảng CS bị giải thể hay không. Có Ngoại Trưởng Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức nào nào tiên đoán được TT Ai cập, Tunisia bị dân chúng lật đổ hay không.

Trái lại nếu theo dõi tình hình dân chúng chống độc tài, người này bị bắt, người kia xông tới, khắp nơi, liên tục, có nhiều cách chống sáng tạo. Nếu nhìn dân chúng đã biết được tin tức, biết được thế nước lòng dân, hết sợ nhà cầm quyền độc tài phản dân hại nước thì có thể biết được độc tài sắp cáo chung, bị cuộc cách mạng nổ bùng hay nổ chụp của dân chúng. Vì cách mạng là việc của dân, là nội lực dân tộc, nên dấu chỉ bùng nổ từ phía nhân dân, chớ ít khi từ phía nhà cầm quyền, hay phía những nước có ngoại giao với chế độ bị nhân dân chống đối vì nhà cầm quyền luôn giấu diếm thế yếu của mình.

Dưới ánh sáng quần chúng nhân dân và lịch sử đó, người theo dỏi và phân tích thời cuộc VN, nhận thấy người dân Việt đã hết sợ bóng, sợ vía con ngáo ộp CS nữa rồi. CS không thể dùng xảo thuật tuyên truyền dối gạt dân chúng nữa và cũng không thể dùng khủng bố đen, trắng, xám để củng cố tuyên truyền dối trá để mị dân, trị dân như trước đây nữa. Điều này có thế thấy rõ qua mấy năm trước đây CSVN tưởng bở mở chiến dịch yêu cầu người dân góp ý về bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nhưng CS không ngờ người dân tương kế tựu kế mở chiến dịch đòi bỏ điều 4 hiến pháp về độc quyền lãnh đạo của Đảng CSVN. Đòi hỏi này của người dân là một điều CS quyết liệt cấm kỵ từ trước tới giờ vì đó là một tử huyệt của Đảng CS, một mạo nhận, một sang đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân -- một cách phi lý và vô đạo lý.

Tiến bộ khoa học kỹ thuật của thời đại Tin Học đứng về phía người dân Việt, giải thoát Con Người ra khỏi sự dối gạt, kềm kẹp và tuyên truyền dối trá. Người dân dùng sức mạnh của kiến thức và vũ khí tin học để chiến tranh tâm lý, chiến tranh chánh trị chống CS.

Phong trào này cho thấy dù do hoàn cảnh sống trong chế độ do CS toàn quyền thống trị, người dân VN phải uốn mình qua ngỏ hẹp, phải tương kế tựu kế trong chiến thuật đấu tranh, bám thắc lưng địch mà đấu, lợi dụng sơ hở, lỗ trống của cả rừng luật pháp hữu danh vô thực của CS mà đấu.

Phong trào này cũng chứng tỏ người dân VN đã quá rành CS rồi, “không nghe những gì CS nói mà nhìn những gi CS làm”, hết bị CS truyên truyền dối gạt rồi, hết sợ CS khủng bố để củng cố tuyên truyền dối gạt của CS nữa. Người dân đã đứng lên giành lại quyền sống và quyền làm chủ đất nước của mình.

Trong khi đó, CSVN vẫn cố lì, cải chày cải cối, bám quyền hành một cách phi lý và vô đạo lý. CS hoàn toàn mất sáng kiến, vẫn không thay đổi, vẫn “trước sau như một” không chấp nhận mọi hình thức , ý nguyện thay đổi của người dân. CS đều gạt phăng và trả thù, trả oán người dân từ góp ý, yêu cầu, kiến nghị đến cải cách, cải tổ, từ khiếu kiện tập thể đến biểu tình bất bạo động. Qua thái độ và hành động cố lì, phản tiến hoá đó, Đảng Nhà Nước CS đã biến dân thành địch. CS Hà nội quơ đủa cả nắm, biến người Việt trong hay ngoài nước nào không theo ý Đảng là kẻ thù của Đảng, là “lực lượng thù địch” theo thuật ngữ chánh trị của CS.

Phân tích hiện tình cho thấy CS Hà nội bị chống đối từ ngoài vô trong và ngược lại từ trong ra ngoài. Chưa bao giờ Đảng Nhà nước bị chống đối như bây giờ. Ngoài Đảng, dân chống CS bất công, tham nhũng, độc tài, áp bức, bóc lột. Chống đối đã thành phong trào từ Bắc chí Nam, từ thành thị đến nông thôn. Công nhân ở thành thị biểu tình, đình công, lảng công đòi tăng lương, cải thiện điều kiễn làm việc. Nông dân chống đối đất đai, ruộng vườn bị CS cướp, đảng nhà nước qui hoạch trả rẻ như cướp giựt.

Trong Đảng số đảng viên lão thành, hưu trí chống những người nắm đảng quyền và công quyền. Những đảng viên hưu trí ra sống sát dân nên thấy dân quá khổ, ngược với lý tưởng mà họ vào đảng, thấy Đảng càng ngày càng trở thành phương tiện làm giàu của một số người. Còn số đảng viên trẻ có những người trí thức, chuyên môn, có dịp đi ngoại quốc và giao tiếp trực tiếp được với làn sóng tự do, dân chủ cũng tìm cách ảnh hưởng những đảng viên quyền thế và số quan liêu, một là đổi mới kinh tế hơn nữa vì quyền lợi làm ăn của họ, hai là tạo thanh thế để tiến thân, không chấp nhận mấy ông tay CS lão làng ngồi lì một chỗ cản bước tiến của họ.

Đảng bị nứt ra làm đôi, làm ba vì quyền lợi của cán bộ đảng viên trung ương và địa phương. Đó một vấn đề lớn của Đảng CS ở TQ và VN. Nhiều chính sách dân sinh và xã hội của trung ương xuống địa phương bị cán bộ đảng viên biến “lịnh” thành “lạc”. Như chính sách nông thôn hài hoà của Bắc Kinh bị địa phương bằng mặt không bằng lòng, họ không thực hiện hay chỉ thực hiện khi phù hợp với quyền lợi của cán bộ đảng viên và địa phương thôi.

Các cuộc cách mạng trong thế giới Á rập cho thấy độc tài khó mà tồn tại trong thời đại kinh tế tư do toàn cầu và xu thế dân chủ của Nhân Loại. Bất công xã hội và bất mãn đối với nhà cầm quyền trong các chế độ độc tài CS đã cao hơn ở các chế độ độc tài Bằc Phi và Trung Đông. Độc tài CS là độc đài đảng trị toàn diện. Mà chính cái đảng độc tài ấy bây giờ cũng rệu rã. Không có chủ nghĩa đủ lôi cuốn, một nhân vất đủ uy lực và vũ lực để sấp xếp những xung đột nội bộ.

Trong khí đó ánh sáng tự do, dân chủ từ bên ngoài này càng tràn vào hai chế độ độc tài bưng bít tối tăm ấy. Những giá trị chánh trị nhân bản, khai phóng của văn minh Nhân Loại đang “ diễn biến hoà bình người dân và “ chuyển hoá” một phần cán bộ đảng viên. Chánh quyền các nước tư do dân chủ qua con đường kinh tế tự do ngày này qua ngày nọ bằng cách này hay cách khác làm cho những lãnh tụ CS tập đọc lai “ Khế Ước Xã hội” của Rousseau và “ Tinh Lý Pháp Luật” của Montesquieu.

Bộ Chánh Trị của Đảng CS muốn mở kinh tế mà khoá chặt chánh trị, nhưng không ngăn cản được. Càng trấn áp chánh trị càng làm cho bất mãn của dân chúng và của một số đảng viên cấp tiến và thức tỉnh vùng lên. Đảng Nhà Nước CS đang dứng trước một tình thế bị đào thải, vứt bỏ./.

(VA)

Hoàng Nam  
#12746 Posted : Thursday, September 5, 2019 12:55:46 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,495

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Cuộc chiến tranh Mậu Dịch và Biển Đông


Trọng Đạt
September 3, 2019

Sơ lược về kinh tế thế giới

Thời kỳ chiến tranh lạnh nhất Mỹ nhì Nga về kinh tế lẫn quân sự, hai nước lớn kình địch, ganh đua nhau mọi mặt. Về Tổng sản lượng, kinh tế gia Samuelson nói trong cuốn Economics trang 830 (in năm 1970).

“Thập niên 1970 cũng như thập niên 1960 Tổng sản lượng kinh tế của Nga vào khoảng một nửa Tổng sản lượng Mỹ”.

Nguyên văn “In the 1970s, as in the 1960s, U.S.S.R real GNP is about one-half United States real GNP”.

UserPostedImage

Mặc dù mức sống của Nga không bằng Âu châu nhưng GDP của của vượt trội hơn nhiều, thí dụ thời Kennedy, Nga phòng phi thuyền lên không gian, chi phí bằng một năm ngân sách của nước Pháp, Pháp là một cường quốc có hạng thời đó.

Nhưng nay than ôi, con người ta có khôn mấy cũng không ai khôn hơn ông Trời. Nước Nga ngày càng lụn bại:

Thời Gorbachov năm 1989 có 15 nước thuộc địa cũ từ thời Nga Hoàng đòi tự trị khiến cho dân số tụt xuống còn một nửa từ 300 triệu chỉ còn 145 triệu.

Năm 1992 vật giá tăng vọt, TSL (GDP) suy giảm còn một nửa, thất nghiệp tràn lan, lạm phát phi mã khiến bao nhiêu người mất hết tiền tiết kiệm, mười triệu người Nga lâm vào cảnh bần hàn.

Thập nhiên 2000 (2000-2008) Putin đắc cử, ông cứu vãn nền kinh tế Nga, biến đất nước thành siêu cường năng lượng, trong 8 năm, Tổng Sản Lượng tăng mạnh 600%, TT Putin đẩy mạnh xuất cảng vũ khí, ông có công cứu nước Ngan thoát cảnh lụn bại nhưng cũng không vượt được ra khỏi sự sắp đặt của Ông Trời

Thập niên 70 như đã nói trên, GDP Nga bằng một nửa Mỹ nay tụt xuống hàng thứ 12, ngang Đại Hàn, thua Canada. Trong khi GDP Mỷ nay hơn 20 ngàn tỷ, GDP Nga tụt xuống còn 1,630 (một ngàn sáu trăm ba mươi tỷ), nghĩa là GDP Mỹ nay gấp hơn 12 lần GDP Nga.

Điểm sơ qua những cường quốc có Tổng Sản Lượng đứng đầu (Top Ten) Thế giới:

1-Mỹ: 20,000 tỷ (hai mươi ngàn tỷ); 2-Liên Âu: 18,000 tỷ; 3-Trung Cộng: 13,000 tỷ; 4-Nhật: 5,000 tỷ; 5-Đức: 4,000 tỷ; 6-Anh: 2,800 tỷ; 7-Pháp: 2,700 tỷ; 8- Ý: 2,000 tỷ; 9-Ba Tây: 1,8000 tỷ (Brazil); 10-: Canada: 1,7000 tỷ; 11- Nga: 1,630 tỷ; 12- Đại Hàn: 1,619 tỷ

Nước Nga hồi xưa (Liên Xô) xưng hùng xưng bá với Mỹ, TSL bằng một nửa Mỹ, nhất Mỹ nhì Nga nay tụt xuống hạng thứ 11, chỉ hơn Đại Hàn tí ti, cách đây hơn 15 năm đã như vậy rồi.

Trong khi ấy thập niên 60, 70…Trung Cộng chỉ là một nước nghèo đói lạc hậu, thậm chí một cán bộ miền Bắc cho biết (sau 1975) thập niên 60, 70 họ còn nghèo hơn miền Bắc VN, thế mà bây giờ trở thành một nước có TSL GDP đứng thứ nhì trên thế giới sau Mỹ. Trong khoảng 60 năm hai siêu cường Nga, Tầu của khối CS đã thay bậc đổi ngôi: Về dân số xa xưa dân Tầu chỉ vào khoảng gấp 3 Nga nay họ gấp 10 vì dân Tầu tăng rất nhanh, dân Nga giảm một nửa do 15 nước thuộc địa cũ đòi độc lập, về TSL kinh tế Trung Cộng nay gấp 8 lần Nga.

Tần Thủy Hoàng đời nay

UserPostedImage

Người ta thường nói qua lịch sử nước Tầu chỉ có hai người thống nhất Trung Hoa là Tần Thủy Hoàng từ 250 năm trước Tây Lịch và Mao Trạch Đông thập niên 50, 60, 70 (1893-1976). Đất nước rộng, dân đông bị nạn sứ quân chia năm xẻ bảy.

Nay, Tập Cận Bình cũng muốn trở thành người nhiều quyền lực nhất nước và sẽ nắm quyền thống trị cả thế giới. Ông ta nắm hết những chức vụ quan trọng nhiều quyền lực nhất trong Đảng như Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung ương, Bí Thư Quân ủy Trung ương, là nhân vật số một trong Ban Thường vụ Bộ chính trị.

Lên cầm quyền năm 2012, họ Tập ráo riết triệt hạ các đối thủ để thâu tóm quyền lực về một mối, ôm mộng quá lớn nên đã gây ra nhiều nỗi oan khiên cho nhân dân, đất nước và cho chính bản thân họ Tập.

Sở dĩ có chiến tranh mậu dịch Mỹ-Hoa vì Tập Cận Bình nổ quá, từ nhiều năm trước đã tuyên bố năm 2025 nước Tầu sẽ làm sếp cả thế giới về mọi mặt như kinh tế, kỹ thuật, quân sự… nghĩa là vượt Mỹ. Những lời nổ zăng miểng đã khiến cho dân Mỹ khiếp sợ và bầu cho một người chống Tầu để đánh gục và kìm hãm đà xâm lược của kẻ địch. Ông Donald Trump nói họ coi chúng ta là kẻ thù không còn nghi ngờ gì nữa.

Mỹ đánh Tầu xả láng về mậu dịch, nhiều người tưởng hàng Trung Cộng bán sang Mỹ nhiều lắm nhưng thực ra chỉ có 18%. Năm 2017, Trung Cộng xuất khẩu trên thế giới 2. 26 ngàn tỷ Mỹ kim hàng hóa, trong đó 94% là hàng kỹ nghệ tới các nước theo tỷ lệ: Mỹ 18.3%, Liên Âu 16.1%, Hồng Kông 13.8%, Nhật 6.1%, Nam Hàn 4.5%, các nước khác 41%.2. (Wikipedia)

Hàng xuất khẩu Trung Cộng sang Mỹ chỉ có 18.3 % nhưng nó rất quan trọng vì buôn bán với Mỹ sẽ ăn trộm ăn cắp được nhiều bí mật kỹ thuật, lấy được chủ quyền công nghệ … từ đó mới chế tạo được hàng hóa rẻ đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra Trung Cộng cho nhiều sinh viên du học vào Mỹ rồi xin gia hạn cư trú, xin vào làm cho các công ty để lấy cắp thông tin, làm điệp viên kinh tế thương mại, nay Mỹ đã không tin tưởng họ và theo dõi đuổi nhiều sinh viên của Tầu về nước.

Dân số Âu Châu (không kể Nga) hiện hơn 600 triệu, dân số Đông Nam Á (không kể Tầu, Nhật, Hàn) khoảng hơn 600 triệu, dân số Tầu là 1 tỷ 3 bằng cả hai khối Âu-Á cộng lại, khiếp chưa!.

Hàng Trung Cộng xâm nhập khắp nơi trên thế giới nhờ:

Khối nhân công đông như kiến, rẻ mạt và nhất là sự trợ giá của chính phủ. Họ hạ giá đồng Nhân dân tệ, xử dụng nguyên liệu bẩn, rẻ và độc hại nhất là ăn trộm ăn cắp kỹ thuật của Mỹ, Tây phương, Nhật…khiến hàng hóa các nước tân tiến không thể cạnh tranh nổi.

Trong một bài viết lên án Trung Cộng xâm lăng kinh tế nước Mỹ, ông Donald Trump cũng cho biết các chính phủ Mỹ như Bush con, Obama đã giúp cho Trung Cộng tiến nhanh. Từ 2001 tới 2008 thời Bush ta mất 2 triệu 4 công việc vào tay Hoa Lục, hơn 30 năm qua kinh tế Trung Cộng tăng trưởng tới 9%, 10% một năm. Nhất là thời Obama kinh tế Tầu tiến nhanh như vũ bão 9.7%, riêng quí một 2011 khiến Mỹ có 14 triệu 4 nhân công mất việc khiến ta cần phải hành động.

Tầu Cộng đánh bại Mỹ về thương mại hết năm này sang năm khác, mỗi năm họ kiếm 300 tỷ (US dollars) từ Mỹ.

Họ hạ giá tiền một nửa khiến hàng Mỹ cao hơn khó bán hơn có thể gấp đôi hàng Tầu, chính phủ TC trợ giá sản xuất khiến các công ty Mỹ không thể nào cạnh tranh nổi, họ đã có hơn 3,000 tỷ (dollars) ở ngân hàng dự trữ ngoại quốc.

Dân số Tầu gấp 4 lần Mỹ, họ có nguồn nhân công khổng lồ, ngay từ thời Hồ Cẩm Đào TC đổ tiền vào chế tạo vũ khí, tăng cường quốc phòng và nhắm vào Mỹ. Ông Donald Trump lên án chính phủ trước xin tóm tắt như sau:

“Trung Cộng thao túng riền tệ, phá hủy sản suất Mỹ, xử dụng gián điệp kỹ nghệ, chiến tranh mạng chống Mỹ. Chính quyền Obama gần như đồng lõa với Tầu giúp họ dẫm lên đầu chúng ta, ông nói không thể làm gì hơn vì sợ châm ngòi cuộc chiến thương mại”.Donald Trump đưa ra những lý do để Mỹ phải chống Hoa Lục.

Donald Trump không lùi bước

UserPostedImage

Cuộc chiến tranh mậu dịch nay đã tới giai đoạn quyết liệt, hôm 20-8-2019, một viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ và Trung Cộng đều bị thiệt hại nhưng phía Tầu bị rất nặng, phía Mỹ cóthiệt hại nhưng nhẹ hơn nhiều. Người dân chưa bị ảnh hưởng vì kinh tế Mỹ còn quá lớn so với TC.

Mơ ước của các nhà lãnh đạo Tầu đỏ quá viển vông, họ nghĩ là sẽ bằng và qua mặt Mỹ trong 10 hay 20 năm nhưng đó chỉ là ảo tưởng vĩ đại, kinh tế Mỹ không phụ thuộc vào xuất cảng, có thừa khả năng tiêu thụ trong nước, trong khi kinh tế TC phụ thuộc vào xuất cảng. Khoa học kỹ nghệ của Mỹ rất cao trong khi Trung Cộng chỉ ăn cắp, ăn trộm bí mật của Mỹ. Một đất nước có nền khoa học kỹ thuật công nghiệp yếu kém chỉ đi ăn trộm ăn cắp bí mật sản xuất của nước tấn tiến mà đòi lãnh đạo thế giới về kinh tế thì thật là chuyện diễu.

TT Trump mở chiến tranh mậu dịch với Trung Cộng từ đầu tháng 7 / 2018 đã khiến kinh tế của TC vô cùng khốn đốn. Chứng khoán của họ giảm 12% trong tháng 10 và 26% trong 12 tháng vùa qua (Trang Invest). Chỉ số Shanghai giảm 8,84%, mức giảm mạnh nhất kể từ 18/2/1997. (VN Express). Các nhà đầu tư bán đổ bán tháo khiến chứng khoán tuột dốc liên tục gây khủng hoảng tài chính, chính phủ phài “bail out”cứu thị trường chứng khoán nhưng chỉ như muối bỏ biển, đồng Nhân dân tệ xuống thấp.

Phía Mỹ vẫn kêu gọi Hoa Lục xuất cảng hàng vào Mỹ và nhập cảng một cách công bằng, không bắt ép các công ty đầu tư Mỹ chuyển giao chủ quyền công nghệ nhưng họ vẫn không đếm xỉa gì tới. Cuối tháng 6-2019 vừa qua, tại Hội nghị G20 Osaka Nhật Bản, Tập Cận Bình khiêm tốn lại bắt tay TT Trump như chịu nhún nhường với phía Mỹ, nhưng đúng một tháng sau tại cuộc họp Thượng Hải họ lại trở mặt chống lại tất cả, họ hy vọng Dân Chủ sẽ thắng cử và dễ dãi cho họ như thời Obama. Mặc dù Trung Cộng lật mặt gây trở ngại, khó khăn nhưng TT Trump vẫn cương quyết đánh Tầu tới cùng.

Donald Trump vô cùng cứng rắn, chúng ta còn nhớ ngày 7-10-2016 tờ Washington Post có đăng bài kèm theo video cuộc noí chuyện rất bậy bạ xúc phạm phụ nữ giữa Trump và Billy Bush. Bài đã khiến dư luận chống Trump rất mạnh. Các chính khách đối lập trong đảng Cộng Hòa la làng yêu cầu Trump từ chức, họ nói chúng tôi xấu hổ vì ông, yêu cầu ông bỏ cuộc để chúng tôi cử người khác nhưng Trump nhất định ứng cử tới cùng và đã thắng Hillary Clinton.

Nay Trung Cộng cắn răng chịu đòn để hy vọng khiến Donald Trump thất bại trong kỳ bầu cử 2020 sắp tới, mặc dù họ Tập gồng mình (đài CNBC) bên ngoài nhưng bên trong rỗng tuếch. Trong hai tuần vừa qua họ phá giá đồng bạc hai lần khiến cho chứng khoán Mỹ xuống mạnh, cả thế giới xuống theo, Dow Jones hai lần xuống 750 và 800 điểm

Trung Cộng ngày càng kiệt quệ về ngoại tệ vì phá giá đồng Nhân dân tệ, họ đánh canh bạc xả láng để hy vọng gây khó khăn cho Donald Trump. Đồng Nhân dân tệ trên thế giới vô giá trị, người ta chỉ biết đồng Dollars.

Hoa Lục gà mờ về chính trị nước Mỹ, tin tưởng hão huyền và nuôi ảo tưởng vĩ đại. Họ tin đảng Dân chủ sẽ thắng cử và sẽ được hưởng nhiều dễ dãi. Sự thực thì Cộng Hòa sẽ nắm giữ hai nhiệm kỳ, đó là điều chắc chắn.

Từ TT Cộng hòa Eisenhower (1953-1961) đến nay là 66 năm chưa bao giờ Dân chủ được làm ba nhiệm kỳ trong khi Cộng hòa đã có lần ba nhiệm kỳ nhờ uy tín quá lớn của TT Reagan (1981-1989) khiến ông Bush cha (Cộng hòa) kéo thêm được một nhiệm kỳ nữa (1989-1993). Trên thực tế từ 66 năm qua chưa hề thấy Dân chủ làm ba nhiệm kỳ và chưa bao giờ có hy vọng kéo thêm một nhiệm kỳ nữa.

Hai ông TT Bush con và TT Obama đã được cái hân hạnh xếp trong số Tổng Thống tồi tệ nhất nước Mỹ mà mỗi ông còn kéo đựợc hai nhiệm kỳ huống hồ Donald Trump với chính sách kinh tế tiến bộ rất xa.

Người dân bầu cho TT Bush con hai nhiệm kỳ vì cuộc chiến Iraq dở dang nhưng cuối nhiệm kỳ lại gây recesson suýt gây khủng hoảng kinh tế. Obama cứu được thị trường chứng khoán do TT Bush con để lại, nhưng suốt hai nhiệm kỳ của ông gây thất nhiệp tràn lan, người ta nói ông là anh em với Steve Jobs vì ông là TT No Jobs, Obama được hai nhiệm kỳ nhờ thực hiện dang dở Obamacare, người ta muốn ông làm xong chương trình. Năm 2016, Obama tưởng là ông nhiều uy tín, đi vận động cho bà Clinton nhưng thất bại, Dân chủ làm sao có thể làm ba nhiệm kỳ được? Obama được làm hai nhiệm kỳ từ 2008 tới 2016 đã là may mắn lắm rồi.

Biển Đông

https://baotgm.net/trong...h-mau-dich-va-bien-dong/

Tình hình Biển Đông sôi động hơn trước vì TT Trump gây chiến tranh mậu dịch với Hoa Lục và ngăn chận họ, đồng thời gây khó khăn cho Hoa Lục tại đây. Donald Trump gần như công khai gây hấn với tham vọng của Tầu đỏ.

Nguyên do tại Tập Cận Bình tham vọng quá lớn, muốn gồm thâu thiên hạ về một mối mọi phương diện như đất đai, biển cả, quân sự, kinh tế… nên đã gặp phản ứng của ngưới Mỹ và TT Trump. Năm 2016 người dân sợ hãi Hoa Lục sẽ vượt Mỹ và bầu cho một người cứng rắn chống Tầu. Đối với Hoa Lục gây chiến tranh tại Biển Đông là tự sát về kinh tế. Số hàng Trung Cộng đưa vào Hồng Kông đứng thứ 3 sau Mỹ và Liên Âu như đã nói trên: Mỹ 18.3%, Liên Âu 16.1%, Hồng Kông 13.8%, Nhật 6.1%… Hồng Kông là một trung tâm thương nghiệp quan trọng của Đông Nam Á. Một khi chiến tranh tại Biển Đông sẩy ra, các nước sẽ không dám qua lại buôn bán với Hoa Lục, họ rút đầu tư đem sang các nước khác.

Về phương diện quân sự, Trung Cộng giao chiến tại Biển đông với Mỹ là đem đất nước ra làm bãi chiến trường, người Mỹ có ưu thế là họ có thể đem chiến tranh tới Bắc Kinh, Thượng Hải… mà Tầu không thể đem chiến tranh tới đất Mỹ. Vì thế chiến tranh tại Biển Đông không thể xảy ra được.

Xin nói sơ về tình hình quân sự thế giới

Tại trang Hỏa lực toàn cầu (http://www.globalfirepower.com) người ta xếp thứ tự các nước trên thế giới về quân sự căn cứ Ngân sách quốc phòng, lực lượng bộ binh, máy bay, tầu chiến…như sau:

1-Mỹ đứng đầu; 2- Nga; 3-Trung Cộng; 4-Ấn độ; 5-Pháp; 6-Nhật; 7-Nam Hàn; 8-Anh; 9-Thổ Nhĩ Kỳ; 10-Đức.

Lực lượng máy bay, tầu chiến, Ngân sách quốc phòng.. của Mỹ bằng hay gần bằng các nước Top ten cộng lại, riêng về NSQP, Mỹ là 720 tỷ.. nhiều hơn số NSQP của 9 nước khác cộng lại 564 tỷ (con số mới nhất Nga 44 tỷ, Trung Cộng 224 tỷ, Ấn 55 tỷ. Pháp 40 tỷ, Nhật 47 tỷ, Nam Hàn 38 tỷ, Anh 47 tỷ rưỡi, Thổ nhĩ Kỳ 8 tỷ (các tài liệu nói 20 tỷ) Đức 49 tỷ.

Nước Nga được xếp hạng nhì nhờ kho vũ khí cũ để lại, thập niên 70 Tổng sản lượng GDP Nga bằng khoảng một nửa hoặc 1/3 Mỹ (Economics, Samuelson trang 830, in 1970) nay chỉ bằng 1/13 Mỹ (GDP Mỹ gấp 13 lần Nga), Ngân sách QP Mỹ gấp 16 lần Nga. So với Mỹ nay Nga chỉ là con số không. Năm 2014 bị cấm vận (thời Obama), Putin nóng giận tuyên bố Nga là nước duy nhất có thể biến nước Mỹ thành tro bụi, nói cho nó đỡ tủi thôi.

Về vũ khí nguyên tử Mỹ là nước đầu tiên và duy nhất nghiên cứu chế tạo bom nguyên tửc, các cường quốc CS Nga, Tầu đã đánh cắp tài liệu của họ về chế tạo. Mỹ cũng là nước duy nhất đã xử dụng bom nguyên tử trong chiến tranh (1945). Về số lượng, Mỹ là nước có nhiều đầu đạn nguyên tử nhất.

Từ 1940 tới 1996, trong 56 năm Mỹ đã chi 8,890 tỷ đô la (giá tiền ngày nay) trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Người ta ước lượng từ 1945 Mỹ đã chế tạo hơn 70,000 đầu đạn nguyên tử, nhiều hơn tổng số đầu đạn nguyên tử của các nước trên thế giới cộng lại (Wikipedia -Nuclear weapons and the United States).

Hoa kỳ có những hạm đội hùng hậu trấn đóng khắp nơi trên quả địa cầu

Về Hải quân, lực lượng Hàng không mẫu hạm của Mỹ nay là 10 tầu khổng lồ (trên100 ngàn tấn) hiện dịch, hai tầu trừ bị và 10 Hàng không mẫu hạm loại trung bình cho trực thăng và máy bay phản lực lên thẳng, tổng cộng 20 chiếc. Các nước khác chỉ có một số giới hạn Hàng không mẫu hạm không đáng kể, loại nhỏ hoặc trung bình, chưa nước nào kể cả Nga đóng được HKMH loại lớn 100 ngàn tấn, mà chỉ vào khoảng dưới 60 ngàn tấn: Nhật 4 chiếc, Pháp 4 chiếc, Ai cập 2, Ý 2, Úc 2, Nga 1….nhiều nước mua lại những tầu cũ cho có thôi.

Sẽ không bao giờ có quốc gia nào, kể cả Nga hy vọng đóng được HKMH lớn trên 100 ngàn tấn vì nó vô cùng tốn kém (từ 10-15 tỷ) đòi hỏi khoa học kỹ thuật rất cao. Trên thế giới sẽ không bao giờ một nước nào có lực lượng Hải quân, HKMH đối địch được với Mỹ.

Trung Cộng nay giầu hơn xưa, họ dồn tiền vào trang bị quân sự, hải quân nhưng khoa học, kỹ thuật còn yếu kém. Cách đây khoảng 4 năm, một ông Đại Tướng Nhật tuyên bố Không quân, Hải quân Hoa Lục còn lạc hậu từ 10 cho tới 20 năm so với Nhật về vũ khí và huấn luyện, bây giờ mà còn xử dụng loại tầu ngầm chạy bằng dầu cận, mở máy là bị phát hiện và bị đánh chìm ngay.

Lời tuyên bố đã được phổ biến trên truyền thông báo chí. Ông cũng nói nếu có chiến tranh tại Biển Đông, Hải quân Nhật sẽ đánh tan Hải quân Trung Cộng chỉ trong vài ngày. Người Nhật thách thức như vậy mà Hoa Lục không thấy lên tiếng. Ngay cả trong nước (VN CS) cách đây 3, 4 năm nhiều bài nhận định cho biết nếu có thủy chiến giữa Hoa Lục và Nhật thì phần thắng chắc chắn về phía người Nhật.

HKMH của Tầu chỉ để huấn luyện thôi

UserPostedImage

Tập Cận Bình tham vọng quá lớn, đã cho chế tạo HKMH bắt chước Mỹ đưa hạm đội đi khắp năm châu, một HKMH nay trị giá 14, 15 tỷ theo lời bà Giao Phan người Mỹ gốc Việt, đã là Tổng giám đốc công trình đóng tầu Gerald Ford.

Tại Biển Đông từ trước đến nay Trung Cộng chỉ chèn ép những nước nhược tiểu, nhất là nước CS như Việt Nam, VN không phải là đồng minh của Mỹ họ cũng là CS. TC không dám công khai ăn hiếp các nước thân Mỹ như Mã Lai, Singapore, Phi Luật Tân..

Kết Luận

Nhiều người nói ông Donald Trump nay găp nhiều khó khăn do Trung Cộng gây ra, họ có lợi thế là nước độc tài có thể bắt dân chịu đựng nhưng Mỹ là nước dân chủ nên người dân có thể chống lại chính phủ nếu có chút khó khăn. Dù sao kinh tế Hoa Lục nay vẫn chỉ là kinh tế chỉ huy khác với kinh tế tự do của Mỹ.

Nay Hoa Lục phải đương đầu với cuộc nổi dậy Hồng Kông, một Thiên An Môn thứ hai khó khăn nhiêu khê gấp bội lần khó khăn của Mỹ. Nguyên do Tập Cận Bình quá thiển cận, tham lam ngu xuẩn hơn Mao. Thập niên 50, trên tờ Paris Match Mao trả lời một câu hỏi về Hồng Kông, ông nói muốn lấy lại nhượng địa này chỉ cần một cú điện thoại (un coup de telephone), nhưng ông đã không đòi mà chỉ để giao thương, có lợi cho kinh tế Hoa Lục.

Họ Tập đang hù dọa dân Hồng Kông bằng võ lực nhưng tình hình đã đổi thay, nay Hoa Lục đã sống trong quỹ đạo thế giới không thể làm càn được. Trường hợp một Thiên An Môn thứ hai sẩy ra, nền kinh tế TC sẽ suy sụp ngay, các nước sẽ không ai dám buôn bán với Tầu đỏ chưa kể những biện pháp trừng phạt của phương Tây và cả thế giới.

TC còn hăm dọa sẽ chiếm Đài Loan, một tỉnh của Trung Quốc, mới đầu dỗ ngon ngoạt, sẽ cho Đài Loan tự trị nhưng từ lâu họ chỉ đòi TC bỏ CS theo chế độ dân chủ tự do thì họ theo về

“Khi nào đằng ấy tự do, đằng ấy chẳng gọi thì đây cũng bò về”

Nay lại đèo thêm cái cái của nợ Hồng Kông, những mánh khóe gạt gẫm các nước nhược tiểu như một vành đai, một con đường chẳng lòe được ai.

Người dân Mỹ bầu cho một người chống Tầu nên đã chọn Trump, ông ta đã viết sách, báo nói về mối nguy hại của Trung Cộng. Từ TT Clinton, đến Bush con và nhất là Obama đã quá dễ dãi, họ nuôi Trung Cộng cho béo để gây hậu họa cho nước Mỹ. Bọn tài phiệt ham lời nhờ bóc lột khối nhân công rẻ mạt, nhắm mắt vì tiền gây nhiều thiệt hại cho nước Mỹ.

Trong thời gian còn tranh cử 2016, các nước trên thế giới đều nơm nớp lo sợ Donald Trump đắc cử vì ông ta tuyên bố sẽ buộc Nhật, Đại Hàn phải đóng góp thêm chi phí quân sự, Mỹ không có khả năng lo cho họ như trước. Đối với khối NATO, ông cũng cho biết sẽ buộc các nước thành viên phải đóng 2% GDP cho Ngân sách quốc phòng, Donald Trump ra vẻ không tha thiết với các đồng minh.

Thăm dò cùa truyền thông, báo chí cho thấy bà Clinton có tới 70%, 80% hy vọng thắng cử, bà ta hươu hươu tự đắc. Các nước NATO cũng như Nhật, Hàn… yên tâm vì các thăm dò này, họ đều ủng hộ bà Clinton.

Đùng một cái, tối 8-11-2016 sau khi đếm phiếu, tin ông Donald Trump thắng cử y như trái bom nguyên tử nổ rung chuyển cả nước Mỹ và quả địa cầu. Gia đình ông, bầu đoàn thê tử tề tựu đông đủ đêm ấy để mừng chiến thắng oanh liệt.

Kết quả sau khi đếm phiếu Donald Trump được 304 phiếu Cử tri đoàn, Bà Clinton được 227 phiếu, chênh lệch 77 phiếu.

Bà Clinton viết hồi ký chỉ trích lối bầu cử Mỹ bất công vì bà hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông (2 triệu 869 ngàn) mà vẫn thua.

Chuyện thật lạ lùng và buồn cười, bà là ứng cử viên Tổng thống, là một chính trị gia nhiều kinh nghiệm mà không biết luật bầu cử Mỹ: Từ thời lập quốc đến nay người ta bầu theo Cử tri đoàn, họ đề rõ “Tổng cộng có 538 vị Đại biểu cử tri họp lại để bầu Tổng thống, ai đủ 270 phiếu Cử tri đoàn thì đắc cử”. nguyên văn như sau:

“538 members of electoral college – 270 electoral votes needed to win”

UserPostedImage

Người ta chỉ tính theo phiếu Cử tri đoàn, phiếu phổ thông vứt đi, dù có hơn ba, bẩy triệu cũng vứt vào thùng rác, hễ ai được 270 phiếu Cử tri đoàn là thành Tổng thống.

Bà và các vị chức sắc Dân Chủ đề nghị đưa ra Quốc hội xin sửa đổi luật bầu cử theo phổ thống đầu phiếu, người ta đã thử rồi nhưng bất thành vì rất nhiều tiểu bang sẽ không tham gia bầu cử, họ rút ra ngay. Nhờ bầu theo Cử tri đoàn mà ông Bill Clinton ở một tiểu bang khỉ ho cò gáy mới có cơ hội thành Tổng thống Mỹ năm 1993 và cũng nhờ đó mà bà Clinton được ứng cử Tổng thống như ngày nay .

Các ông Dân chủ quen cái đường lối Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ không hợp thời.

Các Tổng thống Bill Clinton, Bush (con), nhất là TT Obama đã nuôi Trung Cộng cho béo để gây nguy hại cho nước Mỹ, họ dễ dãi cho bọn tài phiệt tối mắt vì tiền. Thời Clinton Tổng thống được phần trăm khi giới thiệu các công ty Tầu làm ăn với Mỹ (báo đăng). Nay các nước không ủng hộ cuộc chiến mậu dịch nhưng người dân vẫn thích Chính phủ đánh Tầu vì nó nguy hiểm cho đất nước.

Nhiều nguồn tin đối lập cho rằng các nông dân sẽ biểu tình chống Trump vì không bán được nông phẩm, họ có bị thiệt hại nhưng không đến nỗi như vậy, đường lối đánh phá của đối lập giống như năm 2016 đã lỗi thời và không được dân Mỹ ủng hộ.

Trọng Đạt

Edited by user Thursday, September 5, 2019 1:08:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12747 Posted : Thursday, September 5, 2019 2:08:28 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,495

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Kỷ nguyên bấp bênh sắp tới của Châu Á


UserPostedImage

Tại sao cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông và mối bất hòa giữa Nam Hàn và Nhật Bản chỉ là bước khởi đầu của thời kỳ chuyển đổi rộng lớn hơn ở Châu Á

Robert D. Kaplan * Hoàng Thủy Ngữ (Danlambao) dịch - Năm 1942, khi Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đang tham gia trận chiến khốc liệt không thấy hồi kết trên đảo với người Nhật, Nicholas J. Spykman, một chiến lược gia người Mỹ gốc Hòa Lan, giảng dạy tại đại học Yale, đã thấy trước một liên minh thời hậu chiến giữa Mỹ và Nhật chống lại Trung Quốc, sau đó là sự chỉ trích về các đồng minh trong thời chiến của Hoa Kỳ. Ông cho rằng Nhật Bản sẽ vừa trung thành vừa hữu ích bởi lẽ họ sẽ cần Hoa Kỳ bảo vệ các tuyến đường biển để có thể nhập khẩu thực phẩm và dầu hỏa, đồng thời số lượng lớn những người tiêu dùng của quốc gia này sẽ đặt nền tảng cho mối quan hệ thương mại vững chắc. Mặt khác, ông cho rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ nổi lên từ cuộc chiến như một cường quốc lục địa hùng mạnh và nguy hiểm mà Hoa Kỳ sẽ cần phải tái cân bằng chống lại. Spykman cũng chỉ ra Nhật Bản sẽ có vai trò như Vương Quốc Anh, đối với Châu Á: một đồng minh lớn, ngoài khơi của Hoa Kỳ.

Spykman chết vì bệnh ung thư vào năm sau, không bao giờ thấy được dự đoán của mình được hình thành. Trong thực tế, đó là tầm nhìn vừa định rõ vừa ổn định Châu Á và đem lại hòa bình cùng sự thịnh vượng về kinh tế cho khu vực này trong gần ¾ thế kỷ. Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã mở đường cho Trung Quốc năm 1972, tạo ra một nếp nhăn trong tầm nhìn đó, bằng cách đưa Hoa Kỳ đến gần Trung Quốc hơn để cân bằng chống lại Liên Xô. Nhưng liên minh Mỹ - Nhật vẫn là nền tảng vững chắc cho một Châu Á ổn định. Nếu không có sự hợp tác của Mỹ với Nhật Bản, Nixon đã không thể thực hiện cú đảo chính ngoại giao tại Trung Quốc.

Tầm nhìn của Spykman - rất rõ ràng vào thời điểm ông phát biểu quan điểm của mình - dường như phù hợp hơn bao giờ hết với bối cảnh thương mại đang diễn ra hiện nay giữa Washington và Bắc Kinh, mặc dù bây giờ ít người nhớ đến tên ông. Tuy nhiên, trong thực tế, trật tự Châu Á của Spykman hiện đang bắt đầu sụp đổ bởi vì Châu Á, trong thập niên vừa qua, đã có những chuyển biến đáng chú ý. Những thay đổi dần gia tăng và lan rộng trong một số quốc gia, vì vậy ít người nhận ra chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó đặc biệt sẽ có một Trung Quốc quyết đoán hơn nhưng cũng hỗn loạn hơn trong nội bộ, cùng với hệ thống liên minh của Hoa Kỳ bị rạn vỡ và hải quân Hoa Kỳ không còn nhiều ưu thế như trong những thập niên trước đây. Cuộc khủng hoảng ở HongKong và mối bất hòa trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ là phần mở đầu cho những năm sắp tới. An ninh Châu Á không còn được thừa nhận.

Trước hết, Trung Quốc không còn là Trung Quốc, ít nhất theo cách nó được biết đến. Quốc gia này có nền kinh tế tăng trưởng hàng năm ở mức hai con số, được kiểm soát theo các kỳ hạn nghiêm ngặt, do một nhóm các nhà kỹ trị ẩn danh, thận trọng, có trình độ đại học quản lý bị thay bằng một cá nhân chuyên quyền cai trị cứng rắn, giám sát một nền kinh tế tăng trưởng chỉ còn 6%. Khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, nó trở thành một hệ thống hoàn chỉnh hơn với một lực lượng lao động có tay nghề cao. Những tầng lớp trung lưu mới có xu hướng dân tộc chủ nghĩa và khó thỏa mãn buộc chính phủ phải định mức công việc cao hơn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho tầng lớp trung lưu này vai trò quyền lực thế giới với mệnh lệnh mở rộng hải cảng và các tuyến đường thương mại xuyên Âu Á, bằng cách khơi dậy chủ nghĩa dân tộc và cải cách kinh tế. Ông ta cũng áp dụng mảng công nghệ hiếm có - gồm cả máy quét nhận diện khuôn mặt - để theo dõi hành vi của mọi người. Tập biết mình phải làm khác với tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev - xiết chặt kiểm soát chính trị thay vì nới lỏng - để cải cách nền kinh tế định hướng xuất khẩu được vượt mức trong khi vẫn bảo toàn chính trị trong nước. Trung Quốc mới của Tập đang khai triển mở rộng nhanh chóng lực lượng hải quân trên khắp các tuyến đường biển Châu Á. Việc làm này sẽ biến đổi trật tự an ninh hàng hải đơn cực của Hoa Kỳ trong 75 năm qua thành đa cực và do đó kém ổn định hơn. Một trật tự hải quân đơn cực là cái chìa khóa mặc nhiên trong tầm nhìn của Spykman về một liên minh Mỹ - Nhật. Nhưng sự chuyển đổi thành đa cực rõ ràng đang trên đường thành hình.

Điều buồn cười là nhiều quan sát viên có khuynh hướng xem sự gây hấn của hải quân Trung Quốc ở phía Nam Biển Trung Hoa và Biển Hoa Đông là những phát triển riêng lẻ và được báo cáo riêng, nhưng trong thực tế, chúng có ảnh hưởng đến sự kiểm soát của Hoa Kỳ ở khắp vùng biển Tây Thái Bình Dương. Các dự án phát triển hải cảng mới nhất của Trung Quốc tại Darwin, ở miền Bắc nước Úc và gần Sihanoukville ở Campuchia chứng minh cách Trung Quốc đang lấp đầy không gian hàng hải tại giao lộ giữa Biển Đông và Ấn Độ Dương như thế nào, nơi đã có mạng lưới hải cảng từ thập niên trước. Nhưng chỉ vài năm gần đây, tân đế chế hàng hải Trung Quốc đã đẩy mạnh sự hiện diện của mình. Ấn Thái Bình Dương không còn là cái hồ của hải quân Hoa Kỳ. Trung Quốc tăng cường hoạt động hải quân cả ở vùng biển Nam và Đông Trung Hoa cũng để phục vụ mục đích lớn hơn: chúng cho phép Trung Quốc đe dọa thêm Đài Loan, nơi chia cách cả hai vùng nước. Trước khi Nixon đến Trung Quốc, Đài Loan đã là một điểm nóng. Nếu Trung Quốc không tham chiến ở bán đảo Triều Tiên năm 1950, có lẽ nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông đã xâm chiếm Đài Loan. Nhưng một khi Nixon và ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã cùng với Mao và thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai thỏa thuận hủy bỏ tính pháp lý độc lập của Đài Loan trong lúc không có gì đe dọa nó, Đài Loan trở nên căng thẳng hơn. Giờ đây nó trở lại như một điểm nóng với chuyện Trung Quốc diễn tập quân sự ngoài khơi, việc Bắc Kinh dần dần hoàn thiện khả năng phóng tên lửa và áp dụng chiến tranh mạng chống lại hòn đảo, đồng thời đòi hỏi chính quyền Trump hủy bán số vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan. Mọi sự kiện này xảy ra, ngày càng trầm trọng hơn, do việc khích động chính sách dân tộc cực đoan của cả Tập lẫn tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tất nhiên, không có nơi nào ở Châu Á tham gia ván bài nhiều như bán đảo Triều Tiên. Hậu quả ngoài ý muốn do Trump thiếu chuẩn bị khi bắt đầu đàm phán với Kim Jong Un là nhân vật này và Nam Hàn đã mở ra cuộc đối thoại của riêng họ. Cuộc đối thoại này có luận lý và quỹ đạo riêng của nó, và theo thời gian, sẽ dẫn đến một hiệp ước hòa bình Bình Nhưỡng – Hán Thành và có thể hơn 23 000 quân nhân Mỹ sẽ phải rời khỏi Nam Hàn. Đừng nói chuyện này không thể xảy ra. Kịch bản các quốc gia bị chia cắt trong thế kỷ 20 cuối cùng cũng đã thống nhất: Bắc và Nam Việt Nam, Tây và Đông Đức, Bắc và Nam Yemen. Nếu điều này xảy ra ở bán đảo Triều Tiên, như tôi đã từng viết ở nơi khác, người thua cuộc chính sẽ là Nhật Bản. Nhật Bản đã đòi hỏi một bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vì an ninh của chính họ bởi lẽ một Đại Hàn thống nhất - chính xác vì sự tàn bạo trong chính sách thực dân của Tokyo từ năm 1910 – 1945, chưa muốn nói đến di sản của thế chiến thứ Hai – tự nhiên sẽ chống lại Nhật. Những căng thẳng thương mại leo thang đầy kịch tính gần đây giữa Nam Hàn và Nhật Bản tự nó trở nên trầm trọng hơn vì chính sách lao động cưỡng bức và nô lệ tình dục trong thời chiến của Nhật. Đây chỉ là mùi vị ban đầu của những căng thẳng chính trị có thể, vào một ngày nào đó, sẽ bùng nổ giữa một Đại Hàn thống nhất và Nhật Bản. Thật vậy, bằng cách chọn chính sách song phương từ số không với mỗi quốc gia châu Á thay vì xây dựng tầm nhìn toàn khu vực, Trump đã mở cái hộp Pandora (1), tạo ra những vấn đề khiến các đồng minh của Mỹ có thể chống lại nhau – và Trung Quốc là kẻ chiến thắng.

Nhật Bản giờ phải chuẩn bị một tương lai với sự hiện diện ngày càng lớn mạnh của lực lượng hải và không quân Trung Quốc, với khả năng Hoa Kỳ sẽ đóng quân ít hơn ở Đông Bắc Á và khả năng Trung Quốc sẽ giao chiến đánh bại Nhật ở biển Hoa Đông trong thập niên tới. Trung Quốc hiện tạm hoãn binh chờ thời ở đó, không muốn mạo hiểm lao vào cuộc xung đột kéo dài với lực lượng hải quân cực kỳ tinh nhuệ của Nhật Bản. Mọi diễn biến này xảy ra trong bối cảnh chính sách an ninh và đối ngoại của Hoa Kỳ có vẻ ít đáng tin cậy hơn so với bất cứ thời gian nào kể từ thế chiến thứ Hai. Nó xói mòn tính nhất quán do việc đưa ra quyết định đe dọa uy tín về quyền lực của Mỹ ở Châu Á và các nơi khác. Bằng cách xoay lưng lại với việc xây dựng liên minh, lớn tiếng báo hiệu ngay từ sớm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình với quyết định bãi bỏ Hiệp Định Đối Tác Thái Bình Dương, Trump đã làm suy yếu khung quản lý cần thiết để ngăn chặn việc leo thang quân sự vào thời điểm có nhiều tương tác phức tạp giữa các hệ thống vũ khí tối tân khắp Châu Á. Sự tin tưởng lẫn nhau và những hiểu biết ngấm ngầm đã liên kết Hoa Kỳ với các đồng minh ở Châu Á đang bị suy giảm trầm trọng. Sự tín nhiệm là điều quan trọng nhất mà một cường quốc hay một cá nhân phải có.

New Delhi, liên minh mới của Washington và mối quan hệ trong mạng lưới quyền lực Châu Á mới nổi giữa Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Việt Nam chẳng giúp được nhiều, không như nhiều người nghĩ. Mối quan hệ Mỹ Ấn đã được cải thiện đáng kể trong 15 năm qua dưới một bối cảnh cụ thể: quan hệ Mỹ Trung có thể dự đoán và đối phó được mặc dù là một trong các đối thủ. Nhưng sự bất ổn do thuế quan khiến quan hệ Mỹ Trung khó dự đoán và đối phó hơn. Trong trường hợp này, về mặt địa lý, Ấn Độ quá gần Trung Quốc nên cảm thấy bất an, dần có thể tái phát hiện sự mất cân bằng trong chiến lược của mình giữa hai cường quốc. Về phần mình, New Delhi cũng không mất nhiều nỗ lực để giải quyết vì trên thực tế, họ chưa từng tuyên bố chính thức điều gì cả. Còn đối với mạng lưới quyền lực Châu Á mới nổi, đó là thứ hào nhoáng bên ngoài hơn là thực chất: không có sự lãnh đạo cương quyết và có thể dự đoán được của Hoa Kỳ, nó chẳng cấu thành cái gì nhiều.

Những thay đổi văn hóa và kinh tế âm ỉ kéo dài trong xã hội Mỹ đã tạo ra tổng thống Trump. Và là một cường quốc, tình hình trong nội bộ nước Mỹ - cũng như trong nội bộ Trung Quốc - cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Điều này có nghĩa chỉ có Trung Quốc mới có thể đánh bại Trung Quốc. Nếu Tập, với chính sách đàn áp trong nước được hỗ trợ bằng công nghệ, thất bại không thể ngăn chặn một tầng lớp trung lưu thỉnh thoảng nổi dậy trong thập niên sắp tới hay lâu hơn, thì phần lớn những gì Trung Quốc đã khởi xướng ở nước ngoài có thể hình dung ra và đặt trong câu hỏi.

Nhưng đó vẫn là kịch bản không thể xảy ra. Nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động quân sự cùng thị trường nội địa xuyên khắp Ấn Độ Thái Bình Dương và Âu Á, trong lúc cam kết tình cảm của người Mỹ với các đồng minh sau thế chiến thứ Hai cứ phai nhạt dần. Ở Châu Á, chuyển dịch thành Phần Lan hóa (2) - một phong trào không công bố đang hướng về sức mạnh to lớn gần nhất. Từ phía Nam Nhật Bản đến Úc, các đồng minh Châu Á của Mỹ có thể từ từ di chuyển vào quỹ đạo của Trung Quốc, theo cách Phần Lan phát triển gần gũi với Liên Xô trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Các đồng minh của Hoa Kỳ không còn chọn lựa nào khác ngoài việc sống chung hòa bình với một Trung Quốc do nguyên nhân địa lý, nhân khẩu học và nguyên tắc tổ chức kinh tế của Tây Thái Bình Dương.

Thế giới của Spykman sẽ kết thúc trong trường hợp đó.

Robert D. Kaplan

Nguồn:

Asia’s Coming Era of Unpredictability, by Robert D. Kaplan, 1 Sept. 2019, Foreign Policy

https://foreignpolicy.co...era-of-unpredictability/

Phụ chú của người dịch:

(1): https://vi.wikipedia.org...%BFc_h%E1%BB%99p_Pandora

(2): https://vi.wikipedia.org...h%E1%BA%A7n_Lan_h%C3%B3a

Người dịch: Hoàng Thủy Ngữ
danlambaovn.blogspot.com
Mắt Buồn  
#12748 Posted : Thursday, September 5, 2019 1:35:28 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,146

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Thanh Thúy, hiện tượng khó giải thích


Du Tử Lê/Người Việt

August 31, 2018

UserPostedImage

Nữ danh ca Thanh Thúy. (Hình: thanhthuy.me)

Ngay từ thời đầu của nền Đệ Nhất Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, trước sự phát triển đồng đều tất cả mọi bộ môn văn học, nghệ thuật, chỉ trong một thời gian rất ngắn, khiến hôm nay nhìn lại, nhiều người còn ngạc nhiên. Người ta ghi nhận được sự thăng hoa từ lãnh vực thi ca qua tới hội họa, kịch nghệ, điện ảnh và, nhất là ở lãnh vực trình diễn âm nhạc.

Ở lãnh vực này, cuối thập niên 1950 đã mang đến cho giới thưởng ngoạn nhiều tiếng hát lẫy lừng, như những vì sao rực rỡ trong bầu trời tân nhạc. Đó là thời gian lên ngôi hay đăng quang của những tiếng hát nữ; như Thái Thanh, Bích Chiêu, Hà Thanh, Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao, Lệ Thanh, Bạch Yến, Lệ Thu… Rồi tới lớp trẻ hơn một chút, người ta thấy có Thanh Lan, Giao Linh, Phương Hồng Quế, Khánh Ly…

Nhưng có dễ không có một sự xuất hiện nào, như sự có mặt của tiếng hát Thanh Thúy, một sớm, một chiều, đã được ghi nhận là một hiện tượng khó giải thích: Cô được nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Trúc Phương, Trịnh Công Sơn sáng tác những ca khúc nổi tiếng dành tặng, hay ngợi ca tiếng hát cũng như con người của cô. Điển hình là các ca khúc “Ướt Mi,” “Thương Một Người” của Trịnh Công Sơn; hoặc “Nửa Đêm Ngoài Phố,” “Phố Đêm”… của Trúc Phương.

Tài tử Nguyễn Long cũng đã thực hiện nguyên một cuốn phim về cô, tựa đề “Thúy Đã Đi Rồi,” khi người nữ danh ca không đáp ứng tình yêu cuồng nhiệt của ông. Nguyễn Long cũng là tác giả bài “Thôi” do Y Vân phổ nhạc.

Không chỉ có thế! Cùng lúc dư luận cũng ghi nhận sự ngợi ca của Giáo Sư Nguyễn Văn Trung, đại học Văn Khoa Sài Gòn, trước 1975, và thi sĩ Nguyên Sa (cũng từng là giáo sư đại học Văn Khoa) dành cho Thanh Thúy sau thời điểm 30 Tháng Tư, 1975, ở hải ngoại.

Rất nhiều người vẫn còn nhớ bốn câu thơ tuyệt tác của nhà thơ Hoàng Trúc Ly, viết tặng Thanh Thúy, ngay khi cô vừa trở thành người của quần chúng:

“Từ em tiếng hát lên trời
Tay xao dòng tóc tay vời âm thanh
Sợi buồn chẻ xuống lòng anh
Lắng nghe da thịt tan thành hư vô” (1)

Tất nhiên, nhiều người cũng không quên một bài viết khá dài của nhà văn Mai Thảo, đăng trên tuần báo Kịch Ảnh hồi Tháng Tư, 1962, mệnh danh Thanh Thúy là “Tiếng hát không giờ;” bên cạnh “Tiếng hát liêu trai” của Giáo Sư Nguyễn Văn Trung chọn đặt cho Thanh Thúy. Hay “Tiếng sầu ru khuya” của nhà văn Tuấn Huy cũng dành cho tiếng hát hiếm, quý ấy.

UserPostedImage

Ca sĩ Thanh Thúy khi còn trẻ. (Hình: thanhthuy.me)

Để giải thích hiện tượng đặc biệt về một ca sĩ, ở lãnh vực nghệ thuật, tại sao lại được giới trí thức, văn nghệ sĩ thuộc lãnh vực văn học như thế khen ngợi, có người nhấn mạnh tới sự kiện: Vì, gia đình gặp khó khăn tài chánh, để nuôi mẹ và các em, Thanh Thúy phải xin đi hát từ năm 16 tuổi…

Nhưng, đó không phải là trường hợp duy nhất; nếu người ta chưa quên, nữ danh ca Minh Hiếu từng bỏ Bình Long, lên Sài Gòn, khi mới 16 tuổi, với dự định đi học may vì hoàn cảnh gia đình cũng đang trong thời kỳ khó khăn. Bất đồ, cô được một người quen giới thiệu với nhạc sĩ Ngọc Chánh, khi đó là trưởng ban nhạc phòng trà Hồ Tắm Cộng Hòa, đường Lê Văn Duyệt, và được tác giả “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang” nhận cho hát.

Nhạc sĩ Ngọc Chánh kể, khởi đầu, Minh Hiếu chỉ biết có hai ca khúc là “Nỗi Lòng” của Nguyễn Văn Khánh và, “Gợi Giấc Mơ Xưa” của Lê Hoàng Long. Vậy mà cũng rất mau chóng, Minh Hiếu trở thành danh ca. Cuối cùng, cô còn trở thành phu nhân của một ông tướng trong QLVNCH.

Ngoài ra, trong sinh hoạt trình diễn của 20 năm tân nhạc miền Nam, theo một số người trong giới, thì chúng ta cũng có khá nhiều nữ ca sĩ có chung một hoàn cảnh như Thanh Thúy hoặc Minh Hiếu…

Tuy nhiên, các sự thật đó, không hề dẫn tới những vinh dự tương tự như những vinh dự mà nữ danh ca Thanh Thúy đã nhận được.

Cũng có người nhấn mạnh tới yếu tố nữ ca sĩ Thanh Thúy đã có một nhân cách cũng hiếm, quý như tiếng hát của cô. Đó là sự kiện cô không bị mang tiếng hay vướng vào bất cứ một “scandal” lớn nhỏ nào, trong suốt thời gian đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn chói lọi của danh vọng. Mặc dù cô được rất nhiều nhân vật tên tuổi, quyền thế, giàu có say mê, theo đuổi hằng đêm…

Giải thích này theo tôi, cũng không có tính thuyết phục. Bởi vì tất cả những vòng nguyệt quế vinh quang, Thanh Thúy nhận được đều xảy ra ở thời gian Thanh Thúy mới khởi nghiệp. Mọi thứ chấm dứt sau khi Thanh Thúy lập gia đình với ông Ôn Văn Tài, khi ông này còn là một sĩ quan Không Quân cấp nhỏ.

Tôi trộm nghĩ sẽ rất khó cho ai có ý định giải mã một cách rốt ráo trường hợp ngoại lệ của tiếng hát này.

Với một người như Giáo Sư Nguyễn Văn Trung, khi viết về Thanh Thúy, ông cũng đã chọn một tựa đề với từ ẩn ý rất phiếm định là “Ảo ảnh Thanh Thúy/ Tiếng hát liêu trai” (2). Nó đã sớm cho thấy, không thể có được một giải thích dứt khoát về việc tại sao tiếng hát đó lại nhận được quá nhiều ngợi ca, trong khi những tiếng hát nữ khác cũng tài hoa, chẳng những không kém, mà có phần còn trội hơn Thanh Thúy nữa.

Giáo Sư Nguyễn Văn Trung viết: “…Thường một ca sĩ ra hát, bao giờ cũng cố gắng làm sao cho người khác để ý đến mình, không những chỉ bằng sự hiện diện trước mặt họ mà còn bằng những cử động, những cái nhìn, nụ cười chiếu thẳng vào khán giả mong làm hài lòng khán giả như mời gọi, quyến rũ. Đứng trước máy vi âm, ca sĩ chú ý đến khán giả mong làm hài lòng khán giả bằng sự phô trương tất cả con người của mình. Trái lại Thanh Thúy ra hát, dĩ nhiên cũng là hát cho khán giả, nhưng làm ra vẻ không chú ý tới khán giả, không tự giới thiệu, đi đến với khán giả bằng cử chỉ nụ cười, cái nhìn Thanh Thúy e lệ, kín đáo, bước ra rụt rè như con cò, tiến đến gần máy vi âm mà không đưa mắt nhìn vào khán giả.”

“Lúc hát không làm một cử động nào, hai tay luôn nắm lấy cây sắt của máy vi âm, mắt nhìn xuống đất hoặc nhìn ngang, thỉnh thoảng mới nhìn lên liếc qua rất nhanh khán giả mà không cố ý nhìn một ai. Thanh Thúy không nhìn ai, để trở thành vật được nhìn của tất cả. Hình như đôi lúc Thanh Thúy lại nhắm mắt hay chỉ mở lim dim… Thái độ của Thanh Thúy là đi tới người khác không phải bằng cách cởi mở, đón tiếp, mời gọi với những cái nhìn, nụ cười cử chỉ mà bằng cách khép mình lại, thu mình vào bên trong không xét đến người khác đang nhìn mình. Thỉnh thoảng cô mỉm cười khi lời ý buồn cười, nhưng cũng như cười với mình thôi. Do đó, ra trình diễn mà lại như không muốn cho người xem thấy mình vì Thanh Thúy che giấu mặt đến quá nửa bằng mái tóc bỏ xõa… Hát xong một ca khúc, đi vào trong ngay, không đứng lại bên máy, bên dàn nhạc để hát tiếp ca khúc sau…” (Du Tử Lê)

Chú thích:

(1) Có bản chép “Lắng nghe da thịt tan tành xưa sau.”
(2) Theo tư liệu và được sự cho phép của tuần báo “Thế Giới Nghệ Sĩ” số 43, đề ngày 4 Tháng Mười Hai, 2015, chủ đề “Nữ danh ca Thanh Thúy.”

Mắt Buồn  
#12749 Posted : Thursday, September 5, 2019 2:12:43 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,146

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Nói thiệt mất lòng?


Phan Văn Song

September 5, 2019

UserPostedImage

Mùa Thu rồi ngày 23, ta ra đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời, lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền…
(Tạ Thanh Sơn – Nam bộ Kháng chiến – 1946)

Thưa quý thân hữu, Thưa quý bà con,

Image result for Tháng 8, trời thu, bên tây

Tháng tám, trời tây! Với những thằng ở xứ tây lâu như thằng tui, tháng 8 tây là đang còn trong Hè nóng bức. Nhưng tại sao, trong tuần qua, khi nhìn lịch thấy tháng 8 tuy tây – en plein mois d’Août- nhưng vì thấy ngày 23 … bổng sực nhớ đến bài ca bắt đầu bằng «Mùa Thu rồi, ngày 23… » từng nghe thời còn nhỏ, khi cùng cha mẹ đi tản cư ở vùng Tân trụ? …

Và ký ức bổng sống lại, các hình ảnh thật xưa trở lại, dồn dập, lẫn lộn, với tất cả những hỉ nộ ái ố đầy xúc động, đầy tình cảm. Thuở ấy, thuở lên 4,5 hay 6 gì đó, dễ bị ấn tượng, do đó nay, vẫn còn vương vấn, phản phất, đâu đó, những hình ảnh… của các má dắt các thằng nhỏ chạy trốn, bởi lính lê dương bố, bởi lính chà chóp lùng,… trong khi các cha, các chú, các bác,… chạy ngả khác, tán loạn, kẻ lủi « vào bưng?» người lủi vào bụi … và trốn biệt… và quên sao được… hình ảnh hãi hùng, khó quên của những… thằng chỏng khi tắp vào bờ, được bà con vớt lên chôn, và đám trẻ con chúng tôi vừa tò mò, vừa sợ quíu, níu quần mẹ, núp lén nhìn…

Và, vẫn ám ảnh đến ngày nay, một cảnh tượng không quên được! Đó là, một khoảng thời gian sau, khi đã về lại Tân Định rồi,… Nửa đêm, rần rần, phú lít cảnh sát mả tà, lẫn lộn, nào tây, nào Chà-và có cả người Việt ta nữa, đập cửa, xét nhà… nhớ mãi, những ánh đèn pin rọi mặt, những tiếng nạt nộ, tiếng xúp lê, tu huýt,… chưởi thề, ba xí ba tú, mẹt xà lù, ĐM,… nửa tây ba rọi, nửa ta… la lối… tiếng dùi cui đập cửa, tiếng mã trắc đập người, rộn cả xóm, rền cả hẻm cạnh Đình Thành Công, đường Paul Bert Tân Định… Quên sao được, cảnh từng gia đình một, người lớn kẻ trước người sau sắp hàng ngồi chòm hỏm, con nít, đứa đứng, đứa nằm lòng mẹ, lẫn lộn, các bà má dỗ dành, ôm bầy con, sợ sệt, co rúm, bíu má ôm mẹ, tiếng trẻ nít khóc thét, tiếng các má ru con, vỗ về… im suỵt ồn ào… Nhớ mãi, thằng tôi, nay đã khá trọng tuổi rồi, len lén dòm quanh! Các má, các thím nhiều hơn các chú các bác… Tất cả ngồi sắp hàng đầy trước sân chung cho «bao bố» nhìn mặt từng người một… Và cuối cùng bắt đi… trong đám ấy một vài chú vài bác, sau nầy lớn lên tôi được ba tôi kể lại là những đồng chí với ông cụ tôi (may quá, tối đó ba tôi cùng vài chú và cậu tôi đã dọt kịp ra cửa sau chạy qua xóm Vạn Chài trốn được!). Bao bố nhìn được và bắt được Bác Bảy (Bảy Cảnh-Phạm Đăng Cảnh – đồng chí Nhân, một trong năm vị lãnh đạo Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, được Đảng Trưởng Trương Tử Anh, phái vào Nam xây dựng Đảng Đại Việt) đang dừng chân trong xóm… Sau nầy gặp lại Bác Bảy ở Pháp, Bác rất cảm động khi nghe thằng cháu nhớ được kỷ niệm ấy!

Cọng cùng kỷ niệm ấy, cũng tuần qua, hai động cơ đã thúc đẩy thằng tôi bài viết nầy. Thứ nhứt, hai bài viết của hai người bạn!

– Bài một, của bạn hiền Mai Thanh Truyết. Bạn Truyết bực mình vì có một người trong nước, trước nguy cơ mất nước, chỉ dám đề nghị với cường quyền Cộng Sản, chỉ dám mong rằng Đảng – và Nhân dân – tại sao lôi Nhân dân vào đây*? PHẢI làm sao để Thoát Trung!

Tại sao chỉ là “Thoát Trung” mà không là:“Chống Trung” hoặc “Đuổi Trung?»

Bạn Truyết bèn đặt câu hỏi với hỏi với tác giả, (và cả với các đọc giả) – Xin trích:

UserPostedImage

«Đọc bài viết của tác giả Hà Sĩ Phu trên Bauxite Việt Nam dưới tựa đề: «Thoát Trung là con đường Nhà nước và Nhân dân phải cùng ( tại sao phải cùng *?) làm” làm cho người viết (Mai Thanh Truyết) quyết định phải nói lên quan điểm của mình». Và Truyết nói rõ :… «Mà vấn đề chính làm cho người viết thắc mắc là … từ bao năm nay, trên các diễn đàn mạng, qua những bài bình luận trên web, facebook, trên báo chí, người viết chỉ đọc được đến chữ “THOÁT TRUNG” mà thôi? Tại sao? … Truyết càng bực mình khi HSP kết luận:… « Thoát Trung tận gốc, để muôn đời thanh thản, chẳng có cách gì khác hơn là phải thoát ly khỏi thể chế cũ…» và Truyết tiếp tục tự hỏi: « Phải chăng trong tự điển Việt Nam ở trong nước không có chữ CHỐNG hay ĐUỔI TC? » Và sau một danh sách dài những kết quả hại nước, phản dân của Đảng Cộng Sản đương quyền chỉ vì Thoát Trung, Truyết đi đến kết luận: «Và, vì thoát Trung cho nên Mẹ Việt Nam mới tiêu điều tàn tạ ngày hôm nay, 2019!» Cuối cùng, bạn Mai Thanh Truyết nhận xét và kêu gọi:

«Tất cả chỉ nói lên được não trạng Thoát và Chạy!

Một não trạng ươn hèn và làm nhục chí dân tộc!

Còn đâu tinh thần Trần Quốc Toản!

Còn đâu tinh thần Quang Trung!

Không lẽ Nguồn sống và Chính khí dân tộc Việt đã cạn kiệt?

Giờ phút nầy chỉ còn một quyết tâm SỐNG MÁI với CSBV và đuổi TC về Tàu mà thôi ».

Không còn con đường nào khác đâu Bà Con ơi! (Mai Thanh Truyết, Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng- Houston, 19/8/2019)

* Đây những câu hỏi – ngạc nhiên – của thằng tôi PVS.

– Bài thứ hai, của bạn Đỗ Thái Nhiên, «TÂY TẠNG 59, VIỆT NAM 75”.

Nhấn mạnh quan điểm về tinh thần “Quốc Hận”. Xin trích:

“Không có ý chí phục hận trong hiện tại làm gì có tương lai dân chủ nhân quyền cho Việt Nam? Đây là lý do giải thích tại sao hai chữ “quốc hận” được dùng để đặt tên cho ngày 30/4. Tên gọi này là tên gọi hợp lý nhất, tên gọi bất khả thay thế.” Hay,

“Mặt khác, quốc hận không đơn giản chỉ là quyết tâm ghi lòng tạc dạ “hận 30/4”. Hận phải được thể hiện trong hành động sống hàng ngày. Những hành động kia là gì?

Một là không ngừng nổ lực đoàn kết người Việt Nam Trung Bắc, người Việt trong và ngoài nước. Triệt để và dứt khoát loại bỏ mọi âm mưu chia rẽ giữa người Việt với người Viêt.

Hai là thường xuyên tạo cơ hội để đồng bào Viêt Nam cảm thông và thương mến lẫn nhau thông qua những thảo luận về các đề tài có tính chìa khóa của tương lai Việt Nam: Đa nguyên trong dân chủ là gì? Đa nguyên là đa tư tưởng, đa đảng, vậy thì phương pháp nào giúp đa tư tưởng tiến tới đồng thuận để xây dựng và phát triển Viêt Nam? Nếu đa nguyên là người khách lạ đối với đồng thuận thì đa nguyên tuyệt đối đồng nghĩa với đa ốc đảo. Trong trường hợp này Việt Nam sẽ trở về thời kỳ chưa lập quốc” …

“Các vận động “nuôi hận” kể trên tuy chỉ là những nét sơ phác nhưng đủ để nhấn mạnh rằng người Việt Nam trong hiện tại phải nỗ lực nuôi hận một cách khoa học thì tương lai Việt Nam mới thực sự vắng bóng chế độ Cộng Sản Việt Nam bán nước, đôc tài, tham ô ./.”

ĐỖ THÁI NHIÊN – 4/2017

Cám Ơn hai bạn hiền, hai bạn đã giúp cho cá nhân thằng tui cảm thấy bớt bi quan hơn! Vì chỉ còn vài tháng nữa thôi…

– “Mật Nghị Thành Đô, con đường tuyệt vời để thôn tính Việt Nam” sẽ là sự thật. (Nguyên Thạch-Dânlambao) – Thật vậy, “Mật Nghị Thành Đô 1990, ký vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 giữa Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng phía Đảng Cộng Sản Việt Nam và Giang Trạch Dân, Lý Bằng phía Cộng Sản Tàu”, sẽ được áp dụng vào năm 2020! Và nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Sản lúc bấy giờ, Nguyễn Cơ Thạch, cũng phải kinh sợ, thốt lên: “Việt Nam đã thua toàn diện trước Trung Quốc trong cuộc chiến ngoại giao Thành Đô. Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu!”

– Và động cơ thứ hai là, đại ca, Đại tá Đốc tờ Hoàng Cơ Lân, sau khi đọc bài “Tập là ai? Who is Xi của Andrew Nathan do tôi phỏng dịch”, viết thư hỏi tôi: “Anh Song ơi! Ai chả muốn diệt Cộng, nhưng diệt làm sao đây? – HCL

UserPostedImage

Sau đây xin trả lời: Thưa Đại ca…

– Đại ca có chắc chắn rằng tất cả người Việt tỵ nạn CS HN chúng ai ai cũng muốn DIỆT Cộng không? Thử hỏi:

– Hằng năm bao nhiêu người về Việt Nam ăn Tết, du lịch, du hí, chơi bời, ăn nhậu…?

– Hằng năm bao nhiêu người gởi tiền về Việt Nam? Và bao nhiêu? Năm qua 13 tỷ US$!

– Cờ Vàng Ba sọc Đỏ thân yêu của chúng ta còn phất phới đấy! Nhưng bao nhiêu người phất? Tỷ lệ những người phất cờ đối với những người thực sự tỵ nạn Cộng Sản Hán Ngụy? – 5% là mừng lắm rồi! Vì 5% trên 4 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại là 200 ngàn người… Đại ca thử đếm cùng một ngày – Quốc Hận 30/04 – thử cộng toàn thế giới, thử xem, có được 200 ngàn người chống cộng thật sự cùng tụ họp, cùng phất cờ không?

– Cá nhân thằng em nầy, từng đi tham dự những buổi hội thảo… đã từng thử đểm xem bao nhiêu người tham dự? Nếu được 80/100 người là mừng lắm! Đó là nhờ có giải khát, buffet! Còn nếu hội thảo suông? thì 50/60 là vui lắm rồi…

– Dân Do Thái bị Nazi Đức Quốc Xã diệt 6 Triệu dân là một Đại Họa – Holocaust – biến thành Shoah (từ Do Thái) được trân trọng, quốc tế hóa, hằng năm cả thế giới, dân chúng và các nhà cầm quyền các quốc gia tiên tiến Âu Mỹ đều tổ chức những lễ tưởng niệm và cả lễ cầu siêu – các nguyên thủ quốc gia hay đại diện đều đầu đội kippa, để nghiên chào những bàn thờ, và các tượng đài kỷ niệm Shoah… Nếu ta thử so sánh,… chỉ riêng (ích kỷ mà nói) với chiến tranh Cộng Sản quốc tế xâm lược đấy nước và quần chúng dân Nam Việt Nam ta thôi: Dân Nam Việt Nam bị Cộng Sản Quốc tế tiêu diệt nhưng vậy (Chỉ riêng tổng số các nạn nhân của những cuộc đấu tố cải Cách Ruộng Đất những năm 54/55 miền Bắc, những nạn nhân bị đấu tố ở Huế trong vụ Việt Cộng chiếm Huế vào dịp Tết Mậu Thận… những nạn nhân của những pháo kích bừa bãi, đại lộ kinh hoàng, đường 19, trường học Cai lậy, những nạn nhân các trại Tù Đày khác chi với các trại Tập trung Đức, Goulag Liên Sô, và Vượt Biên Vượt Biển … Tất cả là bao nhiêu? Có xêm xêm 6 Triệu nạn nhân Do Thái không?) Thế mà hằng năm, ngày Quốc Hận 30/04 có bao nhiêu người Việt tỵ nạn Cộng Sản Hải ngoại mang tang tưởng niệm?

– Và xin phép hỏi rõ thêm? Tất cả những người phất cờ vàng ba sọc đỏ nói trên, có thật sự hoàn toàn là dân chống cộng không? Giữa hai kỳ phất cờ? Có về Việt Nam, nghỉ mệt, chơi bời, ăn nhậu… không? Có gởi tiền về VN không … giúp gia đình hay tạo tài sản … ?

– Còn Chống Tàu? Có bao nhiêu người Việt tỵ nạn Cộng Sản Hải Ngọai ta tẩy chay không đi ăn nhà hàng Tàu? Tấy chay không mua hàng Tàu? Không mua hàng Việt Nam không?

– Vì Phải Tẩy chay. Vì tất cả những hàng made in China, in Viet Nam đều là hàng made in CS cả. Bởi là hàng xuất khẩu, nghĩa là đem ngoại tệ về cho hai Đảng CS Tàu và Việt cộng thôi!

– Và nếu càng ngày, càng có nhiều loại người đi hàng hai như vậy mà đi phất cờ Vàng! Thì thử hỏi lá cờ Vàng Ba sọc Đỏ của chúng ta còn có chánh nghĩa không?

– Và! Chưa kể bao nhiêu người nghe ca sĩ Việt Cộng hát? Nghe đài phát thanh, xem đài truyền hình Cộng Sản… chưa kể sách báo…

Có người biện minh, rằng hàng tàu, hàng việt, món ăn tàu, món ăn việt là gốc của mình, chịu thua, phải ăn, phải xài thôi. Xin trả lời, nếu thật sự muốn, tất cả món ăn, hàng hóa tàu việt, ta đều có thể thay thế. Nếu muốn chống Cộng Sản Việt, chống Cộng Sản Tàu, phải chống với cả thân thể, với cả đời sống, cuộc sống… Phe tỵ nạn ta có may mắn ở Âu Mỹ Úc… đa nguyên, đa dạng, đa văn hoá, đa hàng hóa quốc tế… Nhờ đó… Chúng ta có thể thay thế, thí dụ khi ra ngoài đi ăn nhà hàng, ngoài những nhà hàng địa phương Mỹ, nhà Pháp, Đức, Úc, Ý … Á đông, ta có thể đi ăn nhà hàng Nhựt, Đại hàn Thái lan, Ấn độ, Sri Lanka! Nấu cơm có thể dùng gạo Nhựt, gạo Thái; gạo Tây, gạo Mỹ, spaghetti thay thế bún… dùng nước mắm Thái lan, xì dầu Nhựt bổn, dầu Ô liu thay dầu phụng… Rau cải hoa mầu, trái cây… Ở Mỹ Pháp Đức Úc đều có hàng nội địa cả… Nếu chúng ta quyết tâm diệt Cộng, chúng ta có thể làm. Nhưng phải THẬT SỰ quyết tâm! Phải thay đổi ngay cả trong cuộc sống của chúng ta… Đó là một cố gắng lớn, đó là một quyết tâm. Thay đổi não trạng chưa đủ, thay đổi cả cuộc sống, thức ăn… cả con người. Ta đã bỏ nhà bỏ cửa, bỏ quê hương ra đi được, ta không bỏ được tập tục hay sao? Quên sao, những thời gian ở với Cộng Sản, khoai sắn, bo bo ta còn ăn được! Bây giờ không ăn được gạo tây, xì dầu Maggi, xì dầu Nhựt sao?

– Nếu ta là người Việt Quốc Gia thật sự! Ta không làm ăn, không liên lạc, không dính líu gì với người Việt Cộng Sản cả… kể cả bà con gia đình! Làm sao? Tùy lòng các bạn, tùy quyết tâm các bạn… Phải nhận định rõ ràng giữa người thường dân bị trị... và những người có làm ăn, dính líu với cán bộ, nhà nước Cộng Sản đương quyền…

– ĐỪNG QUÊN người Việt Cộng lúc nào cũng phân biệt đối đãi với người miền nam chúng ta,… hết ngụy, hết lý lịch, đến thành phần… không lúc nào để ta quên!

– Đại ca có bao giờ nghe Việt Cộng nói hòa hợp? Hòa giải? Không bao giờ – Never?

– Cộng Sản chúng nó chỉ biết nói “cải tạo”, nghĩa là buộc chúng ta phải giống chúng hắn…

Đã 44 năm qua, phe ta còn giữ được cái gì?

Ngay cả Hải ngoại chúng ta đang nói tiếng nói của chúng – «đăng ký, khẩn trương – chất lượng – siêu… khủng… hoành tráng … bức xức»; ta đang viết chữ viết của chúng –«i ngắn thay vì y dài… f thay vì ph… chủ biên thay vì chủ nhiệm, ngoại hình thay vì dáng, vẻ… tham quan … chân dài… cái gì cũng thông tin (đi săn tin, lấy tin, nguồn tin, tin tức… chưa đủ, phải thêm chữ thông cho nó oai giống y vc)… đầy rẫy ở các đài, báo Hải Ngoại!

– Lâu lâu ta vui ta mừng, ta reo hò chiến thắng vì chúng cho phép dân trong nước nghe và hát nhạc boléro … Bé cái lầm! Chúng ta, dân Hải Ngoại và cả dân Trong Nước đang bị gạt!

– Chúng cho phép hát boléro là vì về – mặt lập trường và quan điểm mà nói – Cộng Sản không có QUYỀN nói đến tình cảm, huống gì một bài hát tình cảm (não trạng, văn hóa của Cộng Sản, là CẤM tình cảm, vì tình cảm là tiểu tư sản, là tư bản, là tụt hậu…) Khi cho phép Boléro, là chúng cho phép dân chúng của hắn?… diễn tả tình cảm… qua một điệu nhạc «vay mượn» … Nhưng vì não trạng CS cấm, và cả văn hóa lẫn lý thuyết Cộng Sản không cho phép có tình cảm... nên đành phải đi «mượn cái ÁO, cái Dụng Cụ, ĐỂ nói, để diễn tả tình cảm» của văn hóa, của não trạng «nhân bản» của người miền Nam chúng ta, vì tình cảm là nhân bản, vì tình cảm là chất Người, là tình Người!

UserPostedImage

– Và Cộng Sản CŨNG sẽ không bao giờ cho phép SÁNG TẠO tình cảm. Cho nên vì cần thiết – vũ khí chánh trị! Và nếu ngày mai cần PHẢI cấm tình cảm, chúng chỉ cấm Boléro nhạc vàng là xong.

– Boléro, nhạc vàng chỉ là một khí cụ, như là một ngoại ngữ, khi cần hắn cho dân hắn xài, khi không cần, hắn cấm That’s it! Vì không phải của hắn ta! Vì không phải là Cộng Sản! Quên sao, thời 54 ở Bắc, thời 75/76 ở Nam, nói ngoại ngữ là ở tù. Quên sao, hàng loạt sách ngoại quốc, kể cả tự vị bị đem ra đốt ngoài đường những năm 75/76?

– Xin lỗi trước tất cả bà con khi thằng tui nói phe ta chống Cộng, nhưng không Diệt Cộng… đó chỉ nhận xét một hiện tượng của thế giới cộng đồng người Việt ty nạn Cộng Sản Hải Ngoại đó thôi!

– Còn nói trong nước! Dân Sài gòn trong nước, ngày nay thật tình mà nói, chỉ chống chánh phủ vì mất đất, mất nhà thôi!… Có bao nhiêu người đòi đuổi Việt Cộng xuống, đòi chánh phủ từ chức?… Con đường Hong Kong, có nhiều bạn mơ… Nhưng đó chỉ là giấc mơ!

– Do đó, Đảng Cộng Sản mới dám khinh người dân như vậy! Lũ lụt ư? Lấy Lu ra chống lũ! Thuyền Tàu xâm nhập biển ta là tàu lạ. Người Tàu xâm nhập đất ta, là khách du lịch,…

Chừng nào chúng ta còn não trạng chống khơi khơi, chống nhưng tránh né… như thoát Trung, thoát Cộng, tàu lạ… còn tiếp tục chống bằng miệng bằng mồm, biểu tình đả đảo, không THẬT SỰ BẤT TUÂN… chừng nào chúng ta không có quyết tâm bằng hành động Diệt Cộng Diệt Tàu, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ không còn là dân Việt Nam, mà cũng chẳng còn nước Việt Nam để ở nữa!

Cám ơn Đại ca – PVS-

– Càng tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn, ngày nay, có những vết rạn nứt lớn. Không phải là những rạn nứt kiểu mất đoàn kết hay chia rẽ bình thường, đây là một hiện tượng mới, lạ lùng hơn. Chúng tôi có cảm tưởng, đây là một kiểu, « tự kiểm, tự thú tự tử – autocritique suicidaire ». Vẫn biết người trí thức kiểu tây học thường đi tìm những thú vui trong những «tự phân tích tâm lý học – auto psychanalyse» để tự mổ xẻ «đấm ngực – mea culpa – lỗi tại tôi mọi đàng» rất Thiên Chúa Giáo. Vẫn biết trí thức Đông phương, đạo đức Khổng Giáo, kiểu Nhựt Bổn thích, tự hạ nhục, khiêm nhường cúi gập mình xin lỗi! Đây, chúng tôi cảm tưởng như bị một phần nào bị gò bó, uất ức, bí hơi, hậm hực, không bộc phát được, – nói như người Pháp, bị frustrations – do rất nhiều lý do. Vì không Chống Cộng được thoải mái, nên người Việt Quốc Gia ta, bèn, xã láng «wánh nhau».

Giữa người quốc gia tỵ nạn ngày nay có một loại phong trào, một loại không khí chúng tôi xin mượn từ của một trí thức ở Paris, tạm gọi «tổ quốc ăn năn». Không ai chê mình, không ai chưởi mình, tự mình chưởi nhau cho đã! Người quốc gia tỵ nạn Cộng Sản, bổng nhiên, không ai bảo ai, (hay có một sự giựt dây nào chăng?), cùng nhau tự làm thịt, tự mổ xẻ, tự tố cáo lẫn nhau, và chia rẽ, chưởi rũa, «ăn cháo đá bát», mạ lỵ các vị lãnh đạo của thời đại huy hoàng của mình.

Cái thời đại huy hoàng chúng tôi muốn nói đây là cái khoảng từ năm 1949 khi Quốc Trưởng Bảo Đại đã giành lại Độc Lập từ tại người Pháp một cách ôn hòa, một cách chánh thống với Hiệp Ước Élysée, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi quân đội Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm Thủ đô Sài gòn, tất cả là 26 năm.

Phải, với chúng tôi, đấy là một thời đại huy hoàng! Ngắn ngủi, chỉ 26 năm thôi mà đã cho chúng ta tất cả. Tất cả các thế hệ anh chị em, bà con người quốc gia có mặt ngày nay ở Hải ngoại đều nhận được ảnh hưởng từ văn hóa xã hội, đến thông thái, hiểu biết, được nhận sự giáo dục của thời đại huy hoàng ấy! Và…

Vì dù thế nào đi nữa, vì dù các lãnh đạo, các nhân sĩ, các quân dân cán chánh của thời đại ấy không «xuất chúng đệ nhứt thiên hạ», không «lãnh tụ anh minh hay chí sĩ của thời đại», hay «anh hùng đỉnh cao trí tuệ loài người» đi nữa! Cũng đã một thời, ban, tạo cho các thế hệ bạn bè đồng môn đồng lứa trên dưới đồng tuổi tác chúng ta, một tuổi trẻ an lành, hiền hòa, những tháng ngày «học trò» yên ổn,… cho cha mẹ chúng ta một cuộc sống gia đình, có trên có dưới, có đức có đạo, có luân lý, có an ninh xã hội… Họ đã ban, đã tặng, đã đúc cho mỗi mỗi chúng ta một nền tảng văn hóa, văn minh, hiểu biết, đầy tánh nhân bản và khai phóng và tặng cho chúng ta một nền giáo dục đầy sáng tạo. Đời đời chúng ta, và con em chúng ta chịu ơn các vị khai quốc công thần ấy!

Vì vậy, xin tất cả quý bà con thân hữu chúng ta nên trân trọng thời đại quý báu nầy. Đây là những trang sử huy hoàng của Việt Nam phải ghi nhớ.

Và nhơn dịp nầy, chúng tôi cũng xin tất cả chúng ta một phút mặc niệm, cúi đầu cám ơn tất cả những vị lãnh đạo, nhân sĩ, quân dân cán chánh của thời đại 1949-1975, thời đại của Quốc Gia Việt Nam, thời đại của hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thời đại của Quốc Ca Tiếng Gọi Thanh Niên, của Lá cờ Vàng Ba sọc đỏ đã hát vang và phất phới trên toàn đất Việt đến 1954, và sau đó trên tất cả miền Nam Việt Nam, và nay, vẫn tiếp tục đại diện Cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản chúng ta tại Hải ngoại!

Và Mùa Thu Nầy, Tháng Tám ta, sau Tết Trung Thu năm nay, ngày 23 … năm 2019

Toàn dân ta thử một lòng,… ta ra đi, theo tiếng kêu Đuổi Tàu Diệt Việt Cộng!

Mong lắm!

Hồi Nhơn Sơn, Mùa Thu 2019
Phan Văn Song

Edited by user Thursday, September 5, 2019 2:17:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12750 Posted : Thursday, September 5, 2019 2:58:45 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,146

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Thụy Sĩ: Đất nước đa ngôn ngữ


Eric Weiner

BBC Travel
6 tháng 4 2018

UserPostedImage

Trong số 26 bang của Thụy Sĩ, có 17 bang nói tiếng Đức

Tính đa ngôn ngữ đối với người Thụy Sĩ thì như phép lịch sự đối với người Anh hay phong cách đối với người Ý: niềm tự hào dân tộc.

Đó là một trong những chuyến tàu ngắn nhất mà tôi từng đi: chỉ bảy phút và một trạm đỗ sau thành phố Neuchâtel của Thụy Sĩ. Ấy vậy mà khi tôi vào thị trấn Erlach, mọi thứ dường như khác đi. Mới đầu, tôi ngỡ ngàng. Có thể là do kiến trúc? Hay là người dân khi nói phải ra hiệu? Thậm chí không khí, khô và lạnh lạ lùng kiểu Thụy Sĩ, hình như cũng thay đổi.

Tôi đi bộ một lúc, ngơ ngác. Mình đang còn trên đất Thụy Sĩ mà. Đã đã qua biên giới quốc tế. Rồi tôi liếc nhìn biển tên phố, và vỡ nhẽ. Tôi đã vô tình vượt qua Röstigraben, một thuật ngữ vui để nói đường ngăn cách vô hình của vùng đất nói tiếng Đức với tiếng Pháp của Thụy Sĩ.

Röstigraben có nghĩa là hào hay bức màn ngăn rösti. Thuật ngữ này có từ thế chiến thứ nhất, khi mà lòng trung thành của Thụy Sĩ được chia theo đường phân cách ngôn ngữ. Rösti là một món ăn truyền thống của người Đức Thụy Sĩ, gồm nhiều khoai tây chiên, đôi khi với thịt xông khói, hành tây và pho mát. Về địa dư, Röstigraben gần như bám theo sông Saane . Tuy nhiên bạn sẽ không thấy nó trên bản đồ. Đó là một đường biên trong tâm trí, mặc dù nó in sâu trong tâm trí người Thụy Sĩ từ thuở nhỏ.

Giống như các loại biên giới khác, Röstigraben không bị vượt qua một cách nhẹ nhàng hoặc vô tình, ngoại trừ những người nước ngoài như tôi. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Viện nghiên cứu Sotomo thay mặt cho công ty viễn thông Swisscom, gần một nửa số người Thụy Sỹ nói tiếng Đức chỉ vượt đường phân chia này mỗi năm một lần, và 15% chưa bao giờ vượt qua. Vượt qua Röstigraben "có vẻ giống hơn cả việc di cư tạm thời đến một nơi nguy hiểm, nơi mà bạn sẽ không hiểu người ta nói gì," Manuela Bianchi, giám đốc điều hành phi lợi nhuận của Thụy Sĩ, nói nửa đùa với tôi.

UserPostedImage

Thụy Sĩ được tập hợp lại cùng nhau trong “Willensnation”, một từ có nghĩa là ‘một quốc gia sinh ra với mong muốn được sống cùng nhau’.

Câu chuyện của bà là điển hình Thụy Sĩ, nghĩa là không điển hình chút nào. Với bố nói tiếng Ý và mẹ nói tiếng Đức, bà nói cả 2 tiếng đó ở nhà, thêm tiếng Pháp và tiếng Anh ở trường. Vâng, cách dùng đa ngôn ngữ ở Thụy Sĩ có thể đôi khi là phiền toái (hầu hết các sản phẩm thực phẩm phải liệt kê thành phần bằng 3 thứ tiếng) nhưng nhìn chung bà coi đó là "một phước lành tuyệt vời". Tính đa ngôn ngữ đối với người Thụy Sĩ thì như phép lịch sự đối với người Anh hay phong cách đối với người Ý: niềm tự hào dân tộc. Mặc dù, theo kiểu thời trang Thụy Sĩ điển hình, nó là một niềm tự hào tinh tế. Phải là một người Thụy Sĩ mới có thể khoe về khả năng ngôn ngữ của mình, hoặc bất cứ điều gì khác về vấn đề này.

Khi nghĩ về biên giới, thường người ta nghĩ ngay đến đường phân chia chính trị, một đường biên cứng, thậm chí có thể là một bức tường, ngăn cách 2 quốc gia. Đó là một loại biên giới. Nhưng còn có những biên giới khác nữa: biên giới văn hoá; biên giới ngôn ngữ; biên giới trong tâm trí. Không ai rõ điều này hơn người Thụy Sĩ. Biên giới của họ là sự hỗn độn về ngôn ngữ và văn hoá mà, kỳ diệu thay, chúng ràng buộc nhau, và như mọi thứ khác ở Thụy Sĩ, hoạt động một cách hoàn hảo, hoặc gần như vậy.

Thụy Sĩ chịu ảnh hưởng ít bởi những rạn nứt mà nó gây rắc rối cho những nước đa ngôn ngữ khác như Bỉ và Canada. Họ làm thế nào vậy?

Tiền chắc chắn giúp được. Thụy Sĩ là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới với truyền thống lâu đời về quy tắc dân chủ: một kiểu dân chủ đặc biệt với nhiều cuộc trưng cầu dân ý và một liên bang của các bang, hoặc tỉnh, tự trị ở mức độ cao. Tất cả đều được tập hợp cùng nhau trong cái mà người Thụy Sĩ gọi là 'Willensnation'. Nó có nghĩa đen là một 'quốc gia đồng lòng', nhưng ở Thụy Sĩ, từ này mang một ý nghĩa đặc biệt, 'một quốc gia sinh ra với mong muốn được sống cùng nhau'.

Lịch sử, như thường lệ, cũng giải thích được nhiều. Tính đa ngôn ngữ của Thụy Sĩ xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước, rất lâu trước khi quốc gia thống nhất ngày nay tồn tại. Khu vực này nằm ở giao lộ của nhiều nhóm ngôn ngữ, địa hình đồi núi tạo thành các rào cản tự nhiên giữa các nhóm này. Từ 7.000 năm trước, Thụy Sĩ "ở giữa mọi thứ, và cũng ở bên lề của mọi thứ," theo Laurent Flutsch, nhà quản lý tại Bảo Tàng Khảo Cổ Vindonissa ở Brugg, người gần đây đã đưa ra một cuộc triển lãm mang tên "Röstigraben - Thụy Sĩ hợp thành như thế nào?". Khi Thụy Sĩ hiện đại được thành lập vào năm 1848 thì các biên giới ngôn ngữ đã được hình thành rồi.

Có bốn ngôn ngữ Thụy Sĩ chính thức: tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý và Romansh, một ngôn ngữ bản xứ với vị thế hạn chế, tương tự như tiếng Latinh và chỉ có một nhóm nhỏ người sử dụng ở Thụy Sĩ. Ngôn ngữ thứ năm, tiếng Anh, ngày càng được sử dụng để làm cầu nối cho sự tách biệt ngôn ngữ. Trong một cuộc điều tra gần đây của Pro Linguis, 3/4 số người được hỏi cho biết họ sử dụng tiếng Anh ít nhất ba lần một tuần.

Ở nước Thụy Sĩ lắm ngôn ngữ này thì ngay cả sự phân chia ngôn ngữ cũng bị phân chia. Những người trong các bang nói tiếng Đức thì nói tiếng Đức Thụy Sĩ ở nhà nhưng học tiếng Đức chuẩn tắc ở trường. Tiếng Ý nói ở bang Ticino xen lẫn nhiều từ mượn của tiếng Đức và Pháp.

UserPostedImage

Sự phân chia văn hoá giữa người Thụy Sĩ nói tiếng Ý và phần còn lại của đất nước được đánh dấu bởi ‘Polentagraben'.

Ngôn ngữ có thể không phải là số mệnh, nhưng nó xác định nhiều hơn là những từ chúng ta nói. Ngôn ngữ điều khiển văn hoá, và văn hoá điều khiển cuộc sống. Theo nghĩa đó thì Röstigraben là biên giới văn hoá nhiều hơn là biên giới ngôn ngữ. Cuộc sống ở hai bên của sự phân cách bộc lộ theo nhịp độ khác nhau, Bianchi giải thích. "Theo tôi, những người nói tiếng Pháp thì thoải mái hơn. Một ly rượu trắng cho bữa trưa vào ngày làm việc vẫn là khá bình thường. Người nói tiếng Đức ít có đầu óc hài hước, và tuân thủ các quy tắc vượt quá cả sự khắt khe của người Nhật."

Sự phân chia văn hoá giữa người Thụy Sĩ nói tiếng Ý và phần còn lại của đất nước (một phân chia được đánh dấu bởi cái gọi là Polentagraben) lại còn sâu sắc hơn thế. Những người nói tiếng Ý là những người rõ ràng là thiểu số, chỉ chiếm 8% dân số và chủ yếu sống ở bang Ticino mãi tận phía nam. "Lần đầu tiên khi tôi đến đây, mọi người bảo tôi 'Ticino giống như ở Ý, ngoại trừ một điều là mọi việc đều trôi chảy', và tôi nghĩ điều đó là đúng," Paulo Goncalves, một học giả Brazil đã sống ở Ticino trong thập kỷ qua, nói.

Đến từ một quốc gia có một ngôn ngữ chính thức, Goncalves kinh ngạc trước cách tung hứng bốn ngôn ngữ của người Thụy Sĩ. "Thật là tài tình làm sao mà họ có thể xoay xở được như vậy," ông nói khi nhớ lại lần đi dự một hội nghị với sự tham dự của những người nói tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Anh. "Bạn được nghe thuyết trình bằng 4 thứ tiếng khác nhau trong cùng một hội trường."

Sống trong một môi trường đa ngôn ngữ như vậy "thực sự định hình lại cách tôi nhìn thế giới và tưởng tượng những triển vọng," Goncalves nói. "Nay tôi là một người khác biệt đáng kể so với cách đây 10 năm."

Các ngôn ngữ của Thụy Sĩ không phân bố đều. Trong số 26 bang của nước này, đa số bang (17) nói tiếng Đức, trong khi 4 bang tiếng Pháp và 1 bang tiếng Ý. (Ba bang là song ngữ và một bang, Grisons, ba ngôn ngữ.) Đa số người Thụy Sỹ, 63%, dùng tiếng Đức là ngôn ngữ số 1.

Phần lớn những gì mà thế giới gán cho tính Thụy Sĩ, những đặc tính như đúng giờ và kín đáo, thực tế là những đặc tính của người Đức Thụy Sĩ. Tiếng và văn hoá Đức-Thụy Sĩ có xu thế chiếm ưu thế, đặc biệt là trong thế giới kinh doanh. Đó là nguồn gốc của một số bất đồng, Christophe Büchi nói, tác giả của một cuốn sách về lịch sử biên giới vô hình về ngôn ngữ của Thụy Sĩ. "Nhưng chủ nghĩa thực dụng mà nó chi phối chính trị Thụy Sĩ có thể sẽ giải quyết được vấn đề này."

Ngôn ngữ quốc gia thực sự của Thụy Sĩ, ông nói, là sự hòa giải.

Edited by user Thursday, September 5, 2019 3:00:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#12751 Posted : Thursday, September 5, 2019 6:08:29 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,968

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

ĐTC gặp gỡ giới trẻ liên tôn tại Mozambique


9/5/2019 7:15:33 PM

ĐTC khuyên các bạn trẻ đừng đánh mất niềm vui, đừng đầu hàng và sợ hãi trước khó khăn. Hãy hiệp nhất, cùng nhau ước mơ và hành động để kiến tạo hòa bình và thực thi hòa giải.

UserPostedImage

Sau cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, ĐTC đã rời phủ Tổng thống Mozambique và đi xe mui trần đến sân vận động Pavillon Maxaquene cách đó 3 cây số để gặp các bạn trẻ. Trên đường đi, người dân đứng hai bên đường vẫy cờ chào đón ĐTC.

Pavillon Maxaquene là một sân vận động đa năng của Maputo, có thể chứa được 15 ngàn khán giả. Sân này thường được sử dụng cho các trận đá bóng và các sự kiện lớn về âm nhạc và xã hội.

Tại đây, từ lúc 8 giờ sáng, hơn 10 ngàn bạn trẻ thuộc các tôn giáo đã có mặt và sinh hoạt, gặp gỡ nhau. Tổng Thống Mozambique cũng hiện diện trong cuộc gặp gỡ này.

Đến nơi vào lúc khoảng 11 giờ trưa, ĐTC cùng với Đức TGM Francisco Chimoio của giáo phận Maputo đi vào sân vận động qua lối vào chính, giữa tiếng reo vui của các bạn trẻ. Các bạn trẻ liên tục hô vang hai từ "hòa giải" trong khi ĐTC tiến về lễ đài. Đến lễ đài, ĐTC chào Đức cha đặc trách giới trẻ Mozambique và đại diện các tôn giáo.

Hòa bình và hòa giải

Cuộc gặp gỡ liên tôn giữa ĐTC và các bạn trẻ bẳt đầu với các bài hát và các màn trình diễn của các nhóm bạn trẻ. Đầu tiên là một tiết mục múa của nhóm bạn trẻ của hội đồng Kitô, rồi đến bài hát của các bạn trẻ Hồi giáo. Nhóm bạn trẻ Ấn độ cũng thực hiện một tiết mục múa Ấn độ và cuối cùng là vũ đạo của nhóm bạn trẻ Công giáo. Các bài hát và hoạt cảnh xoay quanh chủ đề hòa bình và hòa giải, diễn tả khát vọng của người trẻ cũng như người dân Mozambique.

Thao thức của người trẻ

Tiếp đến một bạn trẻ đã đại diện cho tất cả chào đón ĐTC. Các bạn trẻ vui mừng cám ơn ĐTC đã đến với họ như một người cha. Dù có nhiều sự kiện quan trọng cần quan tâm nhưng ĐTC vẫn không quên gặp gỡ họ.

Các bạn trẻ nói: “Dù cho khác nhau về các hệ phái tôn giáo, bằng việc theo các giáo huấn của ĐTC và được bám rễ sâu trong niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng tạo dựng tất cả, chúng con, những người trẻ Mozambique muốn cùng nhau viết một trang mới trong lịch sử đất nước chúng con, một trang mới được viết nên bởi hy vọng, hòa bình và hòa giải, không sợ hãi và bạo lực, nơi mỗi người có quyền về sức khỏe, lương thực và giáo dục chất lượng, hướng đến sự phát triển con người toàn diện và cho phép chúng con cải thiện điều kiện sống”.

Cuối cùng, các bạn đặt câu hỏi với ĐTC: giữa những khó khăn phủ mờ tương lai của chúng con, chúng con có thể làm gì để giấc mơ của chúng con thành hiện thực? Cần làm gì để những người trẻ tuổi chúng con tham gia vào việc giải quyết những vấn đề đang gây tổn hại cho đất nước chúng con?

Diễn văn của ĐTC

Người trẻ quan trọng

Đáp lời các bạn trẻ, ĐTC khẳng định ngài đến gặp họ bởi vì họ quan trọng và ngài mời gọi họ hãy nhận biết và tin vào điều này. Ngài nói: “Bởi vì các con không chỉ là tương lai của Mozambique hay của Giáo hội và của nhân loại; các con là hiện tại”. ĐTC nói tiếp rằng nếu không có sự hăng say, không có những bài hát, niềm vui sống của người trẻ, thì miền đất này sẽ như thế nào? Những người trẻ là niềm vui của miền đất này, niềm vui của hôm nay.

ĐTC nhận định rằng niềm vui sống là một trong những đặc tính căn bản của người trẻ. Niềm vui được chia sẻ và sống, nó hòa giải và trở thành thuốc giải tốt nhất để từ chối tất cả những người muốn chia rẽ, phân chia hoặc đối nghịch.

Nói đến sự hiện diện của các bạn trẻ thuộc các hệ phái tôn giáo khác nhau, ĐTC khẳng định rằng mỗi người có vai trò căn bản, tuy khác nhau nhưng cần thiết, để cùng nhau viết một trang sử mới, trang sử tràn đầy hy vọng, bình an và hòa giải.

Đừng để bị cướp mất niềm vui

Trả lời hai câu hỏi: làm thế nào để biến ước mơ thành hiện thực, và làm sao để người trẻ tham gia giải quyết các vấn nạn đang gây thương tổn cho quốc gia, ĐTC khuyên các bạn trẻ: “Các con đừng để bị lấy mất đi niềm vui. Các con đừng ngừng ca hát, đừng thôi bày tỏ chính mình theo tất cả điều tốt đẹp mà các con đã học được từ truyền thống”.

Đừng đầu hàng và sợ hãi

ĐTC cảnh giác về hai thái độ giết chết đi niềm vui và hy vọng: đó là đầu hàng và lo sợ. Ngài giải thích: “Chúng là kẻ thù nguy hiểm của cuộc sống, bởi vì chúng thường thúc đẩy chúng ta chọn hành trình dễ dàng nhưng thất bại; … cái giá phải trả cho sự dễ dàng đó có khi là chính sự sống”.

Gương kiên trì phấn đấu của cầu thủ Eusebio da Silva

ĐTC lấy ví dụ của một huyền thoại bóng đá của đội bóng của thành phố Maxaquene, là cựu cầu thủ Eusebio da Silva, “con báo đen”. Dù cho những khó khăn, Eusebio kiên trì, mơ ước và tiến bước. Ước mơ và ý muốn chơi bóng đã thúc đẩy cầu thủ này tiến đến thành công.

Hãy hiệp nhất

Hiệp nhất giữa các khác biệt là điều được ĐTC đề cao. Như trong một đội bóng đá, mỗi cầu thủ có những đặc tính riêng nhưng đã chơi chung, và ngài gọi đó là sự khác biệt cần thiết. ĐTC nói: “Các con đến từ những truyền thống khác nhau và thậm chí là nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng điều này không ngăn cản chúng ta gặp nhau.”

Để dấn thân cho đất nước, các người trẻ cần làm như họ đang làm, ĐTC giải thích: “Hãy hiệp nhất, vượt lên trên bất cứ điều gì có thể làm các con khác nhau, luôn tìm kiếm cơ hội để thực hiện ước mơ về một đất nước tốt hơn, nhưng ... cùng nhau".

Thù địch hủy diệt xã hội

Đừng quên rằng “thù địch hủy diệt xã hội. Và một gia đình bị phá hủy bởi sự thù hận. Một đất nước bị hủy diệt bởi sự thù hận. Thế giới bị hủy diệt bởi sự thù hận. Và thù hận lớn nhất là chiến tranh”. ĐTC nhận định rằng các bạn trẻ có thể kiến tạo tình bạn xã hội và để làm điều này, cần luôn từ bỏ điều gì đó, nghĩ đến thiện ích của tất cả, và như thế chúng ta sẽ có thể bỏ qua những khác biệt để cùng nhau tranh đấu cho một mục đích chung.

ĐTC nhấn mạnh: “Chúng ta cần luôn cùng nhau mơ ước như các con đang làm hôm nay. Hãy mơ với người khác, đừng bao giờ chống lại người khác. Hãy tiếp tục mơ ước theo cách chúng con đã mơ và đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này: tất cả cùng với nhau và không có rào cản. Đây là một phần trong trang sử mới của Mozambique.”

Kẻ thù của các ước mơ và dấn thân không chỉ là đầu hàng nhưng còn là sợ hãi. ĐTC nói: “Sự sợ hãi này có thể chống lại chúng ta khi nó khiến chúng ta bỏ cuộc bất cứ khi nào chúng ta không thấy kết quả. ĐTC mời gọi các bạn trẻ đừng sợ sai lỗi nhưng đừng bao giờ rơi vào bẫy của bỏ cuộc bởi vì sự việc không trôi chảy từ đầu. Lỗi lầm lớn nhất là để cho sự lo lắng khiến mình từ bỏ ước mơ về một quê hương tốt đẹp hơn.

ĐTC nhắc đến gương của Maria Mutola, người đã học kiên trì, cố gắng, dù cho cô không đạt được huy chương vàng trong 3 kỳ Olympic đầu tiên. Nhưng cô đã đạt được nó vào lần thứ 4.Những nỗ lực của cô không khiến cô đam mê tìm thành công riêng; 9 danh hiệu thế giới không khiến cô quên đi dân tộc của mình, nguồn gốc của mình: cô tiếp tục tìm kiếm những đứa trẻ nghèo của Mozambique.

Quan tâm đến người cao niên - nguồn cội của chúng ta

ĐTC cũng mời gọi các bạn trẻ quan tâm đến người cao niên. Ngài nói: “Người già có thể giúp cho các giấc mơ và khát vọng của các con không bị phai mờ, không bị chùn bước khi lần đầu gặp khó khăn hay bất lực. Họ là nguồn gốc của chúng ta”. “Người già có thể khó chịu và cằn nhằn, hoặc muốn các con hành động, nói và sống giống như cách của họ. Các con sẽ phải tìm ra con đường của riêng mình, nhưng bằng cách lắng nghe và đánh giá cao những người đã đi trước. Đây là những điều nhỏ thôi nhưng có thể nâng đỡ các con để các con không đầu hàng giữa những khó khăn và tiến bước với hy vọng, tìm ra cách thức mới để bày tỏ sự sáng tạo và cùng nhau đối phó với các vấn đề trong tinh thần liên đới.

Chia sẻ

Tiếp đến ĐTC mời gọi các bạn trẻ chia sẻ với những bạn trẻ kém may mắn, không nhà cửa, không gia đình và bạn hữu. Ngài mời gọi phát triển tình bạn với những người suy nghĩ khác mình để tình liên đới phát triển và trở thành vũ khí thay đổi dòng lịch sử.

Chăm sóc ngôi nhà chung

ĐTC cũng mời gọi các bạn trẻ chăm sóc cho trái đất, cho ngôi nhà chung của chúng ta. Và ngài nói nghĩa vụ này cũng là giấc mơ chung, một thử thách có thể giữ các bạn trẻ hiệp nhất với nhau.

Thiên Chúa yêu thương - niềm tin của mọi tôn giáo

Cuối cùng, ĐTC nhắc rằng Thiên Chúa yêu thương mọi người và đây là điều các truyền thống tôn giáo đồng ý với nhau. Ngài nói: “Đối với Thiên Chúa, các con đều quý giá, quan trọng với Người vì các con là công trình do tay Người dựng nên. Do đó Người quan tâm và chăm sóc yêu thương. Người không nhớ những sai lỗi nhưng giúp các con học từ những thiếu sót của mình. Tình yêu của Thiên Chúa thì đơn giản, thing lặng và kín đáo. Đó là một tình yêu tự do và giải phóng, chữa lành và nâng dậy”.

ĐTC nói:" Nếu chúng con tin điều này, thì hòa giải là có thể. Nếu chúng con tin điều này, cha chắc chắn rằng chúng con có hy vọng và không ngừng tiếp tục con đường hòa bình trong hân hoan".

Hồng Thủy
(VaticanNews 05.09.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Thursday, September 5, 2019 6:23:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12752 Posted : Thursday, September 5, 2019 6:31:13 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,968

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Dinh Tổng Thống Mozambique


Vũ Văn An

05/Sep/2019

Sáng Thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tới Dinh “Ponte Vermelha” ở Maputo, chào thăm Tổng Thống, Thủ Tướng, các nhà cầm quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội dân sự. Ngài đã đọc bài diễn văn sau đây:

UserPostedImage

Thưa Tổng thống,
Thành viên Chính phủ, Quốc hội và Ngoại giao đoàn,
Quí Nhà Cầm quyền,
Quí Đại diện xã hội dân sự,
Thưa quý bà và qúy ông,

Tôi cảm ơn ngài, thưa Ông Tổng thống, vì những lời chào mừng và lời mời tốt đẹp của ngài đến thăm đất nước này. Tôi sung sướng một lần nữa được đến Châu Phi và khai mạc Hành trình Tông đồ này ở đất nước của ngài, được chúc phúc bằng vẻ đẹp tự nhiên của nó và bằng sự phong phú văn hóa lớn lao phát sinh từ niềm vui hiển nhiên trong đời sống người dân của ngài và niềm hy vọng của họ vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi thân ái chào các thành viên Chính phủ, Quốc hội và Ngoại giao đoàn, và các Đại diện của xã hội dân sự có mặt ở đây. Qua qúy vị, tôi muốn tiếp cận và trìu mến chào thăm toàn thể người dân Mozambique, từ Rovuma đến Maputo, những người đã mở cửa cho chúng tôi để phát huy một tương lai hòa bình và hòa giải.

Tôi muốn những lời gần gũi và liên đới đầu tiên của tôi được ngỏ cùng tất cả những ai bị các trận bão Idai và Kenneth đánh phá, mà các hậu quả tàn phá tiếp tục được cảm nhận bởi rất nhiều gia đình, đặc biệt ở những nơi chưa thể xây dựng lại, bởi vì chúng không thể xây dựng lại, bởi vì chúng đòi hỏi sự chú ý đặc biệt này. Đáng buồn thay, tôi sẽ không thể đích thân đến thăm các bạn, nhưng tôi muốn các bạn biết sự tham gia của riêng tôi vào nỗi thống khổ và đau khổ của các bạn, và cam kết của cộng đồng Công Giáo để đáp ứng tình huống khó khăn nhất này. Trong bối cảnh thảm khốc và hoang tàn, tôi cầu nguyện để, nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, sự quan tâm thường xuyên sẽ được bầy tỏ bởi tất cả các nhóm dân sự và xã hội, những nhóm coi mọi người như ưu tiên của họ và đang ở các vị thế có thể cổ vũ việc tái thiết cần thiết.

Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của bản thân tôi và của cộng đồng quốc tế lớn hơn, vì những nỗ lực thực hiện trong những thập niên gần đây để bảo đảm rằng hòa bình một lần nữa là chuẩn mực, và hòa giải là con đường tốt nhất để đương đầu với những khó khăn và thách thức mà qúy vị gặp phải trong tư cách một quốc gia. Trong tinh thần này và với ý hướng này, một tháng trước, qúy vị đã ký vào Serra da Gorongosa, Thỏa ước chấm dứt dứt khoát các thù địch quân sự giữa người Mozambique anh em. Một cột mốc được chúng ta chào đón với niềm hy vọng rằng nó sẽ chứng minh một bước tiến quyết định và dũng cảm nữa trên con đường hòa bình bắt đầu với Thỏa ước hòa bình chung năm 1992 tại Rome.

Bao nhiêu điều đã xảy ra kể từ ngày ký hiệp ước lịch sử vốn đóng ấn hòa bình và dần dần bắt đầu có kết quả! Những thành quả đầu tiên đó duy trì niềm hy vọng và quyết tâm biến tương lai của qúy vị không phải thành một tương lai xung đột, mà là một tương lai biết thừa nhận rằng qúy vị tất cả đều là anh chị em, con trai con gái của một lãnh thổ duy nhất, những người quản lý có một số phận chung. Can đảm mang lại hòa bình! Lòng can đảm thực sự: không phải là lòng can đảm của vũ lực và bạo lực, nhưng một lòng can đảm phát biểu cụ thể trong việc theo đuổi ích chung một cách không mệt mỏi vì (xem Đức Phaolô VI, Thông điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 1973).

Qúy vị đã trải qua đau khổ, sầu buồn và phiền não, nhưng Qúy vị đã từ chối để các mối liên hệ nhân bản bị chi phối bởi sự báo thù hoặc đàn áp, hoặc cho phép thù hận và bạo lực có lời nói quyết định cuối cùng. Như người tiền nhiệm, Thánh Gioan Phaolô II, đã nhắc nhở trong chuyến viếng thăm đất nước của Qúy vị vào năm 1988: “Nhiều người đàn ông, đàn bà và trẻ em bị thiếu nhà ở, thức ăn đầy đủ, trường học để được huấn giáo, bệnh viện để chăm sóc sức khỏe, nhà thờ để gặp gỡ và cầu nguyện và các lĩnh vực để cung cấp việc làm cho người lao động. Hàng ngàn người buộc phải dời cư để tìm an ninh và phương tiện sinh tồn; những người khác đã lánh nạn ở các quốc gia lân cận... Hãy nói không với bạo lực, và hãy nói có với hòa bình!” (Đến thăm Tổng thống Cộng hòa, 16 tháng 9 năm 1988, 3).

Trong suốt những năm này, Qúy vị đã nhận ra việc theo đuổi hòa bình lâu dài - một sứ mệnh đặt lên vai mọi người – đòi phải có một nỗ lực vất vả, liên tục và không ngừng nghỉ ra sao, vì hòa bình là một bông hoa mỏng manh, vật lộn mới nở hoa trên mặt đất sỏi đá của bạo lực” (Thông điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới 2019). Kết quả là, nó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục, với quyết tâm nhưng không cuồng tín, với lòng can đảm nhưng không đề cao, với lòng kiên cường nhưng một cách thông minh, để cổ vũ hòa bình và hòa giải, chứ không phải bạo lực, thứ chỉ mang lại hủy diệt.

Như chúng ta biết, hòa bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh mà là một cam kết không mệt mỏi - đặc biệt về phía những ai trong chúng ta được trao cho trách nhiệm lớn hơn – để nhìn nhận, bảo vệ và phục hồi một cách cụ thể phẩm giá của anh chị em chúng ta, quá thường bị bỏ qua hoặc làm ngơ, để họ có thể xem mình là những người chủ động cầm vận mệnh quốc gia. Chúng ta cũng không thể bỏ qua sự kiện này là ‘không có cơ hội bình đẳng, các hình thức gây hấn và xung đột khác nhau sẽ tìm thấy một địa hình màu mỡ để phát triển và cuối cùng bùng nổ. Khi một xã hội – bất kể là địa phương, quốc gia hay hoàn cầu - sẵn lòng để một phần của mình ở ngoài rìa, thì không có chương trình hay tài nguyên chính trị nào dành cho việc thực thi pháp luật hoặc hệ thống giám sát có thể đảm bảo sự yên tĩnh mãi mãi” (Evangelii Gaudium, 59).

Hòa bình đã làm cho sự phát triển của Mozambique trong một số lĩnh vực trở thành khả hữu. Những tiến bộ đầy hứa hẹn đã được thực hiện trong các lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Tôi khuyến khích qúy vị tiếp tục nỗ lực xây dựng các cơ cấu và định chế cần thiết để bảo đảm rằng không ai cảm thấy bị bỏ rơi, đặc biệt những người trẻ tuổi vốn chiếm một phần rất lớn trong dân số của đất nước qúy vị. Họ không chỉ là niềm hy vọng của lãnh thổ này; họ còn là hiện tại của nó, một hiện tại thách thức, tìm kiếm và cần tìm ra những nguồn đáng giá có thể cho phép họ tận dụng tốt tất cả tài năng của họ. Họ có khả năng gieo hạt giống để phát triển sự hòa hợp xã hội mà tất cả mọi người đều mong muốn.

Một nền văn hóa hòa bình đòi hỏi “một diễn trình liên tục trong đó mọi thế hệ mới phải tham gia” (ibid., 220). Vì lý do này, con đường phải đi phải là một con đường hỗ trợ và hoàn toàn thấm nhuần nền văn hóa gặp gỡ: biết nhìn nhận người khác, tạo các dây liên kết và xây dựng những cây cầu. Về phương diện này, điều chủ yếu là phải trân trọng ký ức như một con đường mở ra hướng về tương lai, như một hành trình dẫn đến việc đạt được các mục tiêu chung, các giá trị và ý tưởng chung có thể giúp vượt qua các lợi ích hẹp hòi hoặc đảng phái. Bằng cách này, sự giàu có thực sự của quốc gia qúy vị có thể được tìm thấy trong việc phục vụ người khác, đặc biệt là người nghèo. Qúy vị có một sứ mệnh lịch sử đầy can đảm để đảm nhiệm. Mong qúy vị đừng ngừng nghỉ bao lâu còn có những trẻ em và người trẻ không đến trường, các gia đình vô gia cư, công nhân thất nghiệp, nông dân không có đất để canh tác. Đó là những nền tảng cho một tương lai hy vọng, bởi vì nó sẽ là một tương lai của phẩm giá! Đó là các vũ khí của hòa bình.

Hòa bình cũng mời gọi chúng ta nhìn về trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Từ quan điểm này, Mozambique là một quốc gia rất được chúc phúc, và qúy vị có trách nhiệm đặc biệt phải chăm sóc phước lành này. Bảo vệ đất đai cũng là bảo vệ sự sống, đòi hỏi sự chú ý đặc biệt bất cứ khi nào chúng ta thấy xu hướng cướp phá và lột da do lòng tham thường không được nuôi dưỡng bởi chính các cư dân của những vùng đất này, cũng không được thúc đẩy bởi lợi ích chung của người dân qúy vị. Một nền văn hóa hòa bình hàm ngụ một sự phát triển có năng xuất, bền vững và bao gồm, trong đó mọi người Mozambique có thể cảm thấy rằng vùng đất này là của họ, nơi họ có thể thiết lập các mối liên hệ huynh đệ và công bằng với hàng xóm và mọi thứ xung quanh họ.

Thưa Tổng thống, qúy nhà cầm quyền! Tất cả qúy vị đều được trao nhiệm vụ giúp tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời: bình minh của hòa bình và hòa giải có thể bảo vệ quyền của con trai và con gái qúy vị trong tương lai. Tôi cầu nguyện để, trong thời gian tôi dành cho qúy vị này, cả tôi nữa, trong sự hiệp thông với các giám mục anh em của tôi và Giáo Hội Công Giáo ở vùng đất này, có thể giúp làm cho hòa bình, hòa giải và hy vọng ngự trị dứt khoát ở giữa qúy vị.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12753 Posted : Thursday, September 5, 2019 6:43:01 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,968

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Đức Thánh Cha đến Mozambique,
hàng Trung Quốc bán chạy như tôm tươi,
bóng ma Hồi Giáo lởn vởn


Đặng Tự Do

04/Sep/2019

http://vietcatholic.net/News/Html/252084.htm

Lúc 8 giờ sáng ngày 4 tháng Chín, Đức Thánh Cha đã khởi hành từ sân bay Rome Fiumicino để bay sang phi trường quốc tế của thủ đô Maputo, bắt đầu chuyến tông du thứ Sáu bên ngoài nước Ý trong năm nay.

Lúc 6:30 chiều, sau 10g30 bay, ngài đã đến sân bay Maputo, nơi đã có nghi thức đón tiếp trọng thể.

Chúng tôi xin được giới thiệu vài nét về quốc gia Mozambique.

Mozambique là một quốc gia ở đông nam Phi châu, phía đông giáp với Ấn Độ Dương, bắc giáp Tanzania, tây giáp Malawi, Zambia, và Zimbabwe, nam giáp Swaziland và Nam Phi.

Với tổng diện tích 799,380 km2 (khoảng 2.5 lần Việt Nam) trong đó 786,380 km2 là đất liền, Mozambique là quốc gia lớn thứ 36 trên thế giới.

Từng là một cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha, Mozambique là một thành viên của Cộng đồng các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha. Tuy chưa bao giờ bị Anh quốc đô hộ, Mozambique cũng xin gia nhập Khối Thịnh Vượng Chung.

Quốc kỳ của một quốc gia là một biểu tượng cao quý của một dân tộc. Phê bình quốc kỳ của một nước có lẽ là một điều không nên. Tuy nhiên, nhiều lần tại Liên Hiệp Quốc đã nảy ra những tranh luận về quốc kỳ của Mozambique. Ngày 25 tháng 6 năm 1975, sau khi giành được quyền kiểm soát đất nước từ tay người Bồ Đào Nha đảng cầm quyền FRELIMO, có khuynh hướng Mácxít, đưa ra một lá cờ “không giống ai” trong đó vẽ một khẩu AK-47 và một cái búa. Quốc kỳ như hiện nay, trong đó khẩu AK, và cây búa còn được vẽ lớn hơn, đã được chính thức sử dụng từ ngày 1 tháng Năm 1983.

99.7% trong tổng số 28.8 triệu dân Mozambique là người gốc Phi châu (Makhuwa, Tsonga, Lomwe, và Sena). 0.3% còn lại là người Âu Châu và Ấn Độ. Khác với nhiều quốc gia trong vùng, như Sudan chẳng hạn, người Ả rập gần như biến mất khỏi Mozambique mặc dù họ đã từng thống trị vùng này từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 16.

Tiếng nói chính thức được dùng tại Mozambique là tiếng Bồ Đào Nha.

Sau các nghi lễ Đức Thánh Cha đã về nghỉ tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Tòa Thánh đã thiết lập ngoại giao đầy đủ với Mozambique vào ngày 17 tháng 11 năm 1974. Ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã triệu hồi Sứ Thần Tòa Thánh tại Mozambique, là Đức Tổng Giám Mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, về Vatican đảm nhận chức vụ Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thay cho Đức Hồng Y Angelo Becciu được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh.

Sứ thần Tòa Thánh hiện nay là Đức Tổng Giám Mục Piergiorgio Bertoldi, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm vào chức vụ này từ ngày 19 tháng Ba năm nay.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Chuyến viếng thăm cuối cùng của một vị Giáo Hoàng đến Mozambique là chuyến viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1988, khi cuộc nội chiến vẫn đang tiếp diễn, và đất nước này lúc đó vẫn là một quốc gia độc đảng.

Thông tấn xã AFP cho biết biến cố 30 năm mới có một lần đã được khai thác tối đa về mặt thương mại. Một người bán hàng rong cho biết “Chuyện buôn bán sáng nay khá lắm. Chúng tôi rất vui vì điều này.”

Mozambique là một nước nghèo thuộc loại nhất nhì thế giới. Đa số dân có thu nhập đầu người chưa tới 2 Mỹ Kim một ngày. Vì thế, những thứ làm tại Trung Quốc như móc chìa khóa, viết máy, áo thun, nón, và các loại cờ xí bán rất chạy. Còn những capulana, tức là một loại xà rông là hàng chính hiệu làm tại địa phương không mấy người mua.

Trong khi đó, chỉ một ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, quân du kích Hồi Giáo ở biên giới phía Bắc quốc gia này giáp với Tanzania đã tràn sang quấy phá.

Chúng không giết ai nhưng đốt nhà và mùa màng của dân chúng trong vùng.

Trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thủ đô Maputo, Đức Cha Luiz Fernandes giám mục giáo phận Pemba đã lên án mạnh mẽ sự thụ động của chính phủ trước những gì ngài gọi là “bóng ma” Hồi giáo.

“Chính phủ lẽ ra phải có hoạt động, họ thậm chí dấu không cho chúng tôi biết những kẻ này là ai, không dám phơi bày chúng và các hành động của chúng để chấm dứt các cuộc tấn công.”

Ít nhất 200 người đã bị các bóng ma Hồi Giáo này giết hại trong năm qua. Đức Cha Luiz Fernandes cho biết thêm “Những người bị thiệt mạng là những nghèo nhất, những người gần như không có gì, và chúng tôi không thể chấp nhận điều này.”

Ngài nhận xét chua chát rằng:

“Sự thất vọng là có thể sờ thấy được.”

“Chúng tôi đang sống trong tình trạng chiến tranh. Tôi hy vọng chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha có thể giúp chúng tôi trở lại một cuộc sống bình thường.”

Edited by user Thursday, September 5, 2019 6:47:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12754 Posted : Thursday, September 5, 2019 6:57:59 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,968

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Đời sống người môn đệ: Biến đổi trong Thánh Thần


9/2/2019 10:57:04 AM

Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy ban Giáo Dân - Tháng 09.2019 - PHẦN TU ĐỨC

UserPostedImage

Thánh Thần hiện xuống và khai sinh Giáo hội tại nhà Tiệc ly, ngày lễ Ngũ tuần (Cv 2,1-4). Đây không chỉ là một biến cố lịch sử, nhưng còn là mầu nhiệm Giáo hội sống động trong dòng thời gian. Nhà Tiệc ly không chỉ là nơi Giáo hội được khai sinh, nhưng còn là nơi diễn tả sống động cung cách hiện diện và phục vụ của Giáo hội. Trong thực tế, Giáo hội vẫn luôn trung thành với mầu nhiệm khai sinh chính mình, chuyên cần cầu nguyện và đón nhận Thánh Thần, nhờ đó được biến đổi và được hướng dẫn phục vụ sứ mạng của Đức Giêsu Kitô (Cv 2,36-42). Chúng ta hãy nhìn ngắm đôi nét chân dung thánh Phê-rô qua hành trình được biến đổi trong Thánh Thần, để chớ gì, từng thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ chúng ta cũng được biến đổi để thể hiện sống động cung cách hiện diện và hành xử của Giáo hội nơi cộng đoàn giáo xứ chúng ta.

Đáp lời mời gọi của Đức Giêsu sau mẻ cá lạ: “Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” (Lc 5, 1-11), thánh Phê-rô bỏ lại mọi sự và bước theo Đức Giêsu. Ngài chân thành và quảng đại, nhưng cũng đầy yếu đuối và ảo tưởng về bản thân; ngài yêu mến Đức Giêsu, nhưng lại tự phụ cậy vào sức mình. Trong bữa tiệc ly, ngài đã mạnh mẽ khẳng định: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”, “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 26,33. 35). Nhưng đêm ấy, như các đồng bạn, thánh nhân ngủ mê mệt: “Thế ra anh em không thể thức với Thầy một giờ sao?”; trong dinh thượng tế, thánh nhân đã ba lần nhát đảm chối không biết Đức Giêsu (Mt 26,70.72.74). Sực nhớ lời Thầy đã nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần”, thánh nhân ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Nước mắt của phận người mong manh, của tình yêu không tròn khi chưa biết mình-biết Chúa.

Trong Thánh Thần, thánh Phê-rô trở nên mạnh mẽ, không phải theo cung cách thế gian, nhưng theo cung cách của Thầy Giêsu, đó là cậy dựa và tùy thuộc vào Thiên Chúa, để sống trọn tiếng gọi Đức Giêsu dành cho ngài: “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19). Ngài trở nên can đảm lạ thường khi loan báo mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô (Cv 2,22-24.36). Trước Thượng hội đồng, ngài khôn ngoan làm chứng về Đấng Cứu Độ: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Ngài khiến Thượng hội đồng kinh ngạc: “Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân” (Cv 4,13). Ngài không còn sợ hãi trước gian nan thách đố, trái lại còn vui mừng khi được chịu như vậy vì Đức Kitô: “Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hồi Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đang chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 4,41). Trong Thánh Thần, ngài nâng đỡ và chữa lành người đau yếu, sửa dạy người sai đường lạc lối và củng cố cộng đoàn (Cv 5,1-11; 15-16).

Thánh Thần ngự đến vì cộng đoàn môn đệ Đức Giêsu: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16,7). Thánh Thần biến đổi chúng ta, liên kết chúng ta, giúp chúng ta thực thi vai trò thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ không chỉ bằng phương thế tự nhiên nhưng còn bằng phương thế siêu nhiên, bằng lời cầu nguyện và ân huệ Thánh Thần trao ban: “Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng chính những rên siết khôn tả” (Rm 8,26).

Hồi tâm.

1/ Tôi nhận ra mình thay đổi như thế nào từ khi tham gia phục vụ trong Hội đồng mục vụ giáo xứ?

​2/ Tôi cảm nghĩ như thế nào về đời sống thiêng liêng? Tôi thường giữ những thực hành thiêng liêng nào: dự lễ, lần chuỗi, viếng Thánh Thể, đọc Thánh kinh…?

3/Tôi thường làm gì khi gặp khó khăn trong việc phục vụ? Tôi có thường cầu nguyện riêng với Chúa Thánh Thần, có thường “tham vấn” ngài trước những quyết định quan trọng?

Toma Nguyễn Ngọc Tín SJ.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#12755 Posted : Friday, September 6, 2019 1:02:39 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,495

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Vừa hồng vừa chuyên là giáo điều lạc hậu


Phạm Trần

September 5, 2019

Với bản lĩnh giáo điều, bảo thủ và cực đoan ngoại hạng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên công khai chính trị hóa giáo dục để “nhuộm đỏ” thầy cô, học sinh và sinh viên.

Bằng chứng được phơi bầy trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.Ông Trọng đã yêu cầu: ”Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên.” (theo Thông tấn xã Việt Nam,TTXVN, ngày 01/09/2019)

UserPostedImage

Tuy ông không nói ra, nhưng ai cũng biết điều gọi là “truyền thống lịch sử” bao giờ cũng phải ưu tiên ca tụng vai trò giữ nước và dựng nước của đảng CSVN và người thành lập đảng là ông Hồ Chí Minh. Ngược lại, mặt trái của “truyền thống” ấy, bao gồm cả những sai lầm và hệ lụy của 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn do đảng CSVN chủ động lại chưa bao giờ được ghi lại trong sách sử Việt Nam Cộng sản.

Vì vậy cả thầy, cô, học sinh và sinh viên qua nhiều thế hệ đã bị đánh lừa bởi thứ lịch sử một chiều do đảng dựng lên.

Do đó, khi ông Trọng đòi phải giáo dục cả “lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên” là ông muốn tẩy não cả một thế hệ bằng mớ giáo điều Cộng sản để làm cách mạng và xây dựng đất nước dựa trên Chủ nghĩa Mác-Lenin.

Nhưng ông Trọng lại làm như không biết rằng tuyên truyền Chủ nghĩa Cộng sản cho học sinh, từ tiểu học đến lớp 12 là hành động giáo điều, bảo thủ và đầu độc tuổi trẻ. Ông tưởng rằng, càng nhồi sọ sớm bao nhiêu thì càng dễ uốn nắn thiếu niên đi theo lề đảng chăng?

Không những ông sai mà cả hệ thống giáo dục của đảng cũng sai nên mới có chuyện học sinh, sinh viên Việt Nam không muốn học môn lịch sử vì nội dung thiếu trung thực và đầy rẫy tuyên truyền, khi nào cũng “ta thắng địch thua”.

Ông Nguyễn Phú Trọng còn viết trong thư: ”Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”.

Nhưng “giữ vững bản lĩnh chính trị” là “chính trị” gì? Có phải ông đòi mọi người phải tuyệt đối trung thành với Đảng và kiên định Chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tường Cộng sản Hồ Chí Minh như quy định trong Cương lĩnh đảng? Hay ông còn muốn răn đe không được quan liêu, suy thoái đạo đức, tham nhũng, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” như ông từng ra rả với cán bộ, đảng viên trong 2 năm qua?

Đối với học sinh, sinh viên, ông Nguyễn Phú Trọng ngỏ ý: “Mong các em học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, noi theo các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Tại sao cho đến bây giờ, khi Thanh, thiếu niên thế giới đã ăn sâu, bám rễ với nền khoa học điện tử thay đổi từng giây mà ông Trọng vẫn còn âm u trong cõi vừa “hồng”, vừa “chuyên” với tuổi trẻ Việt Nam? Chẳng lẽ ông lại muốn xiềng xích chân tay họ để ông mặc sức độc tài ở tuổi 75 thời “đổi mới”?

TRẦN ĐẠI QUANG-TRƯƠNG TẤN SANG

UserPostedImage

Vậy ta thử so sánh những lời “đao búa” của ông Trọng với vài bức thư gửi thầy cô, học sinh và sinh viên của hai Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trương Tấn Sang xem khác nhau ở chỗ nào?

Trong thư phổ biến ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Trần Đại Quang viết những điều phi chính trị rằng: ”Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót, hạn chế, đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc. Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quan tâm hơn nữa con em các đối tượng chính sách, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người dân.”

Kết luận, ông Quang tâm tình: ”Tôi mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học; các em sinh viên, học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà.”

Ông Trần Đại Quang đã đột ngột qua đời ngày 21/09/2018

Trong khi đó, trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015 – 2016, ông Trương Tấn Sang đã viết như cảm ơn: ”Trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, các thầy giáo, cô giáo, nhất là các thầy giáo, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đã vượt lên mọi khó khăn, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, có những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn cho đất nước. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo tiếp tục cố gắng, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp “Trồng người” cao cả, hết sức vẻ vang.”

Đối với học sinh và sinh viên, ông Sang bắt đầu:”Các em học sinh, sinh viên yêu quý!

Các em là những chủ nhân tương lai của đất nước, những người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Tôi mong các em tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu học tập tốt và rèn luyện tốt để mai này lập thân, lập nghiệp, trưởng thành, góp phần đưa đất nước ta sánh vai với bè bạn năm châu.”

Tuyệt nhiên, không thấy hai Chủ tịch nước này viết điều gì “nổ” như ông Trọng.

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

Vậy học sinh, sinh viên và lớp Thanh niên, Thiếu nữ đoàn viên của Tổ chức Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phần được gọi là “đội dự bị tin cậy của Đảng” đã làm nên cơm cháo gì theo trông đợi của đảng?

Trong bài viết trên Tạp chí Cộng sản, cơ quan ý luận của Đảng, Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, Bí thư thứ nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) đã kiểm điểm thành tích sau 10 năm thức hiện “Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/07/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X” về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.”

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, theo Lê Quốc Phong, vẫn còn hạn chế, đó là:

–Việc học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin, triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị vẫn chưa đồng bộ, chưa có nhiều giải pháp sáng tạo.

-Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao. Công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng cho thanh niên ở nhiều nơi chưa kịp thời; việc xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh niên còn lúng túng.

-Hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn đôi lúc còn chạy theo thị hiếu, phản ánh tiêu cực mà chưa quan tâm định hướng, giáo dục thế hệ trẻ, giới thiệu gương người tốt, việc tốt.-Việc tổ chức phong trào hành động cách mạng tại một số cấp bộ đoàn còn có biểu hiện dàn trải, hình thức, thiếu kiên trì, thiếu hấp dẫn, mới chỉ thu hút một bộ phận thanh niên tích cực tham gia, kết quả thiếu tính bền vững. Hiệu quả triển khai một số phong trào thi đua không rõ nét, thiếu tính thường xuyên. Chất lượng, hiệu quả công tác giới thiệu việc làm cho thanh niên chưa cao.

UserPostedImage

Tổ chức cơ sở đoàn ở một số nơi chưa quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên. Công tác quản lý đoàn viên còn lỏng lẻo. Phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức và đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chuyển biến chậm.

Vẫn còn một bộ phận thanh niên thiếu ý chí phấn đấu, có biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống. Một bộ phận thanh niên yếu thế về cơ hội phát triển. Tình hình vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội trong thanh niên diễn biến phức tạp.

Trước đó, vào ngày 23/01/2016, tại phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII, người tiền nhiệm Nguyễn Đắc Vinh nói thẳng: ”cần thẳng thắn thừa nhận, công tác giáo dục thanh thiếu nhi vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi. Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại. Những yếu tố đó tác động mạnh mẽ đến thanh thiếu niên và đặt ra yêu cầu cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.”

XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG

Trong khi đó, tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (LTCMĐĐLS) cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, do Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức tại Hà Nội ngày 27/12/2018, nhiều thất bại cũng đã được công khai.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh tại Hội nghị: “Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501, công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên nhi đồng vẫn còn nhiều hạn chế bất cập: Một bộ phận thanh thiếu niên thiếu bản lĩnh dễ bị lôi kéo, tham gia tệ nạn xã hội. Một số thanh thiếu niên thiếu động cơ học tập rèn luyện đúng đắn. Bạo lực học đường diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Sử dụng mạng xã hội chưa đúng mục đích và công tác truyền thông chưa đạt hiệu quả mong muốn…”

Báo cáo tại Hội nghị cũng cho biết: ”Trong khi đó, nhiều sinh viên dành quá nhiều thời gian cho việc sử dụng Internet, games online, mạng xã hội nên ngại tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. Việc áp dụng học chế tín chỉ ở cơ sở đào tạo nên không còn mô hình lớp niên chế (có sĩ số ổn định) nên sinh hoạt Chi đoàn theo lớp gặp khó khăn, nhiều sinh viên lơ là sinh hoạt Đoàn, gây khó khăn trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống ở một số trường.”

Chỉ ra một số nguyên nhân, Bộ GD&ĐT lý giải: “Sự phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế kéo theo những mặt trái đã tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm lý, tình cảm, lối sống của thanh thiếu niên, HSSV, tạo ra nhiều nguy cơ, thách thức đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. Việc kiểm soát, ngăn chặn những tác động tiêu cực đến tư tưởng chính trị của thanh thiếu niên, HSSV, đặc biệt là trên Internet, mạng xã hội rất khó khăn. Đời sống vật chất và tinh thần của thanh thiếu niên, HSSV vẫn còn thiếu thốn…”

Như vậy, điều mà ông Nguyễn Phú Trọng từng cảnh giác nhiều lần rằng tình trạng “nhạt Đảng, khô đoàn, xa rời chính trị” trong giới Thanh niên cần phải được ngăn chặn đã như cơn mưa lũ vỡ bờ.”

Do đó, không ai ngạc nhiên khi nghe ông báo động tại Hà Nội ngày 11/12/2017 rằng: ”Hiện vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng.”

Sở dĩ hàng hàng, lớp lớp Thanh niên đã “phai nhạt lý tưởng cách mạng” vì cuộc cách mạng của đảng đã, đang và chỉ để cho đảng viên, nhất là những kẻ có chức và có quyền, có sân chơi để tranh giành quyền lợi và địa vị.

Bằng chứng đã cho thấy càng “hồng” và càng “chuyên” bao nhiêu thì hủ bại tham nhũng, mua quan bán tước, lợi ích nhóm, kèn cựa, cấu xé lẫn nhau, tranh giành quyền lợi càng đẻ ra như dòi bọ làm cho người dân đã nghèo càng nghèo thêm và đất nước đã tụt hậu, càng lạc hậu hơn. -/-

Phạm Trần
(09/019)

Edited by user Friday, September 6, 2019 1:07:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12756 Posted : Friday, September 6, 2019 1:19:05 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,495

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Tội ác Rạng Đông


UserPostedImage

Danlambao


Từ việc các quan chức địa phương thu hồi khuyến cáo cảnh báo người dân về an toàn sức khoẻ và môi trường, cho đến lượng thuỷ ngân gây ra bởi vụ cháy công ty Rạng Đông vượt 6 lần giới hạn cho phép cho thấy tội ác đang xảy ra. Tội ác này là tổng hợp của sự vô trách nhiệm, tắt trách và lưu manh của con buôn lẫn giới cầm quyền.

Con buôn:

- Ngay sau hoả hoạn vào tối 28.08.2019, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tuyên bố: "Chúng tôi không sử dụng thủy ngân làm bóng đèn... Chúng tôi đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sản xuất từ năm 2016, nên các khí thải không ảnh hưởng đến sức khỏe con người." (1)

- Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty Rạng Đông, Nguyễn Đoàn Thắng bất cần đến hệ lụy vừa xảy ra, chỉ lo lắng việc kiếm tiền, đã gửi thông báo gửi đến cán bộ, công nhân viên “nhanh chóng triển khai tăng nhịp độ sản xuất sản phẩm, chú trọng đảm bảo thời gian giao hàng”. (2)

Quan chức:

- Phó chủ tịch UBND phường Hạ Đình là Trần Thị Nhiên ký thông báo khuyến cáo người dân không tiêu thụ các loại rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn... trong bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày. Các loại rau, trái cây tự trồng trong bán kính 500 m cần được tiêu huỷ. “Cần sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1-10 ngày"

- Một ngày sau, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã thu hồi văn bản với lý do "không đúng thẩm quyền và chưa đủ cơ sở". (3)

- UBND quận Thanh Xuân thông báo: “Theo thông tin ban đầu của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, các chỉ số như: thủy ngân, chì, kim loại nặng được đo bằng máy test nhanh đến 16h cho thấy đều trong ngưỡng cho phép, an toàn đối với người dân.”(3)

"Trong ngưỡng cửa cho phép" lại là lượng thuỷ ngân vượt 6 lần cho phép tìm thấy trong bùn ở đáy sông Tô Lịch (4)

Từ việc công ty Rạng Đông tuyên bố "không dùng thuỷ ngân" sang đến "trong ngưỡng cho phép" và rồi "thuỷ ngân vượt 6 lần giới hạn" cho thấy tội ác đang diễn ra trên sức khoẻ, sinh mạng con người và tình trạng an toàn của môi trường.

Tối 4/9/2019, các quan chức tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ (thường kỳ chứ không phải cấp thời) để báo cáo kết quả kiểm tra. (5)

Ưu tiên hàng đầu của các quan là cho cả nước biết rõ rằng "cơ quan chức năng đã làm hết sức mình".

Theo Bộ TN&MT:

- Các hóa chất gây ô nhiễm là thủy ngân, kim loại nặng, phát tán vào đất, môi trường xung quanh, lắng đọng trong trầm tích đáy sông Tô Lịch, phát tán theo dòng nước sử dụng để chữa cháy. Vùng có nguy cơ gây ô nhiễm có bán kính 500m.

- Hồ Hạ Đình và sông Tô Lịch, tại điểm cách nhà máy 1,5 km về phía hạ lưu có lượng thủy ngân nằm ngoài khoảng khuyến cáo của WHO, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mẫu bùn thải tại sông Tô Lịch vượt về hàm lượng thủy ngân đến 6,1 lần.

- Trong khoảng 200m, hàm lượng thủy ngân trong không khí đều nằm trong ngưỡng khuyến cáo của WHO là ảnh hưởng sức khỏe con người.

Tuy nhiên theo các quan chức Tài nguyên & Môi trường thì: Lượng thuỷ ngân vượt giới hạn là so sánh với ngưỡng của WHO và Châu Âu, Canada, còn so với ngưỡng của Việt Nam thì không vượt!

Vì không vượt ngưỡng cửa Việt Nam cho nên sau báo cáo vẫn không thấy có một hành động cụ thể nào để giải quyết ngay lập tức nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân chung quanh khu vực:

- Không có khuyến cáo hay kế hoạch sơ tán dân cư cấp thời từ các Uỷ ban Nhân dân.

- Không có biện pháp thử nghiệm, khám sức khoẻ của người dân tại nơi bởi Bộ Y tế.

- Không có một tuyên bố nào từ người đứng đầu chính phủ, nhà nước, đảng là Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng.

Mọi chuyện vẫn "không có gì mà ầm ỉ". Người dân vẫn tiếp tục hít, thở, ăn, uống và sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.

"Như không có chuyện gì xảy ra" chính là tội ác đang diễn ra trên đất nước Việt Nam.

Chú thích:

(1) https://danlambaovn.blog...-en-phich-nuoc-rang.html

(2) https://danlambaovn.blog...-ngoi-trong-vu-chay.html

(3) https://danlambaovn.blog...rong-ung-pho-voi-vu.html

(4) https://dantri.com.vn/xa...ep-20190904192327889.htm

(5) https://vtv.vn/trong-nuo...ng-20190904163549234.htm

04.09.2019
Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
Hoàng Nam  
#12757 Posted : Friday, September 6, 2019 1:33:49 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,495

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Bênh và chống vụ chủ tịch cộng đồng DC
‘sẵn sàng gặp ông Nguyễn Phú Trọng’


Ðỗ Dzũng/Người Việt

September 5, 2019

UserPostedImage

Cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn biểu tình trước Tòa Bạch Ốc khi ông Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ hôm 7 Tháng Bảy, 2015. (Hình: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

LITTLE SAIGON, California (NV) – Sau khi nhật báo Người Việt đăng bài viết “Chủ tịch cộng đồng vùng DC ‘sẵn sàng gặp ông Nguyễn Phú Trọng để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam’” vào ngày 30 Tháng Tám, có nhiều ý kiến bênh và chống “ý tưởng” này, nhất là trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trước đó, hôm 26 Tháng Tám, nhật báo Người Việt đưa tin “Tòa Đại Sứ Việt Nam ở Washington, DC đang tìm cách chiêu dụ những Việt kiều ‘có tăm tiếng’ trong cộng đồng để gặp Tổng Bí Thư Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khi ông thăm Hoa Kỳ.”

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt hôm 29 Tháng Tám, ông Bảo Lý, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng DC, Maryland, và Virginia, nói rằng: “Cộng đồng này lúc nào cũng chống Cộng và đấu tranh cho nhân quyền. Nếu họ qua đây, chúng tôi sẵn sàng gặp, có gì đâu? Chúng tôi sẵn sàng gặp họ ở Bộ Ngoại Giao, có sự hiện diện của các thượng nghị sĩ cùng chúng ta đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam, có truyền thông đưa tin công khai, để coi họ muốn gì. Họ đến nhà mình mà, có gì phải sợ?”

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove và là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, chia sẻ như sau: “Theo tôi, những gì ông Bảo nói là chưa rõ ràng, có thể bị suy đoán khác nhau, có thể tạo ra hai luồng dư luận bênh và chống.”

“Cá nhân tôi không bao giờ chấp nhận ngồi với Cộng Sản, vì mình đang chống đối họ cơ mà. Tuy nhiên, tôi đồng ý với ông Bảo là mình có thể gặp họ để nêu lên những vấn đề cộng đồng quan tâm và vấn đề chống Trung Quốc, nhưng phải phản đối họ công khai thì được,” ông Phát nói tiếp. “Còn nếu mà gặp để bàn bạc này nọ thì không được, dù công pháp quốc tế không ngăn cấm.”

Ông giải thích thêm: “Ý tôi muốn nói là cho dù chính phủ Việt Nam hiện nay được quốc tế thừa nhận, nhưng cộng đồng chúng ta không chấp nhận chế độ này, và như vậy cộng đồng sẽ chống.”

“Tôi sẽ không nhận lời mời đi gặp, nếu được mời, nhưng nếu đi biểu tình chống họ, tôi sẽ đi đầu, giống như hồi Tháng Mười, 2015, tôi tổ chức biểu tình chống Đại Sứ Phạm Quang Vinh đến Los Angeles. Khi được ủy thác vào bên trong để phản đối họ, tôi đi ngay. Còn nếu đi theo lời mời của họ thì không khác gì thừa nhận họ,” ông Phát Bùi khẳng định.

UserPostedImage

Người Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn biểu tình đòi nhân quyền cho Việt Nam. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Bác Sĩ Đỗ Văn Hội, hiện đang cư ngụ tại Orlando, Florida, và hiện là cố vấn Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, và cũng là đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Việt Nam Hải Ngoại và Quốc Nội, lại có ý kiến khác.

“Theo tôi, cuộc gặp nếu có, thì phải cân xứng. Cân xứng ở đây không phải là mạnh hay yếu, mà sự kiện phải được truyền thông một cách công bằng, công khai, hai bên phải được đưa ra lý luận của mình, để mọi người đánh giá. Nếu không, thì chúng ta có thể mắc bẫy cộng sản, vì họ có thể lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền, vì họ mưu mô lắm, nhiều khi thấy vậy nhưng không phải vậy,” ông Hội giải thích.

“Tôi xin đưa ra một ví dụ. Họ để cho văn hóa của họ ra ngoài này, nhưng lại cấm chúng ta đưa văn hóa của chúng ta vào trong nước. Họ là chế độ toàn trị, nên phải rất cẩn thận,” ông nói thêm.

Ông nhận định: “Tôi hiểu ông Bảo thuộc thành phần trẻ, nên có ý nghĩ đó, cũng được, nhưng phải có điều kiện. Tôi đặt câu hỏi cho anh thì anh phải trả lời, chứ không phải anh làm ngơ. Nói chung, nếu có điều kiện, mình sẵn sàng nói chuyện với ngay cả ‘tay tổ’ của Cộng Sản, chẳng có gì phải sợ.”

“Buổi gặp gỡ phải công khai, phải được truyền hình trực tiếp về trong nước, chứ không thì vô ích, không dại gì gặp họ mà không có điều kiện. Tôi biết anh Bảo là người có khả năng, nhưng phải có điều kiện với bên họ,” vị bác sĩ nói thêm.

Ông Hội cũng cho biết cộng đồng liên bang sẽ nói chuyện với ông Bảo về việc này trong những ngày tới.

UserPostedImage

Người Việt Nam tham gia biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hôm 7 Tháng Bảy, 2015, khi ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm Mỹ. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Trong khi đó, ông Vũ Huynh Trưởng, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California, cho biết ông hoàn toàn phản đối chuyện cộng đồng gặp ông Nguyễn Phú Trọng vì “Cộng Sản không làm được gì trong thời gian qua.”

“Tôi nghĩ, nếu sự kiện này xảy ra, thì đây sẽ là lần đầu tiên, Cộng Sản Việt Nam thử thăm dò xem cộng đồng chúng ta như thế nào. Tôi biết ông Bảo là người trẻ, có những suy nghĩ mới mẻ, nhưng nếu ông Trọng sang đây, muốn gặp cộng đồng, không biết họ có thật sự muốn như vậy hay không. Người ta chưa nói mà mình nói ‘sẵn sàng,’ như vậy có quá vội vã chăng?,” ông Trưởng nói.

Ông thêm: “Và bây giờ tôi xin hỏi ngược lại là ông Trọng muốn gặp cộng đồng để làm gì? Các ông lãnh đạo đất nước hơn 40 năm qua, các ông đã làm được gì rồi? Nước Nhật sau chiến tranh, từ năm 1945 đến năm 1960, đã xây dựng đất nước tiến lên, bồi thường được chiến tranh, ví dụ như xây đập Đa Nhim cho Việt Nam. Còn quý vị nói quý vị thắng Pháp, thắng Mỹ, nhưng làm được gì, vậy thì bây giờ gặp chúng tôi làm gì?”

Ông Trưởng còn cho rằng có thể ông Trọng chỉ muốn “lợi dụng” cộng đồng Việt Nam.

Ông giải thích: “Trong khi con em chúng ta học hỏi tại Mỹ có bằng cấp thật, thì các ông có bằng cấp giả. Các ông chỉ muốn lợi dụng để lôi kéo con cháu chúng tôi về nước đóng góp giúp các ông. Đừng có mơ!”

Ông Trưởng cũng cho rằng, nếu chuyện này xảy ra, và có vẻ ông Trọng muốn hòa giải với người Việt, thì “đầu tiên phải tỏ thiện chí.”

“Trước hết, ông phải hòa giải với người trong nước đã. Người ta chỉ đi biểu tình chống Trung Quốc, đòi nhân quyền, mà ông bắt người ta bỏ tù. Đầu tiên, ông phải tỏ thiện chí, đó là phải thả hết tù nhân chính trị, rồi mới sang đây nói chuyện hòa giải với chúng ta,” ông Trưởng kết luận.

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho Bác Sĩ Võ Đình Hữu, hiện cư ngụ ở Pomona, hôm Thứ Tư, 4 Tháng Chín. Ông Hữu cũng từng là chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ và hiện đang là đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Việt Nam Hải Ngoại và Quốc Nội.

Khi hỏi ý kiến về việc ông Bảo Lý “sẵn sàng gặp ông Nguyễn Phú Trọng một cách công khai để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam,” ông Hữu cho biết: “Tôi chưa thể nói gì được vì tối nay chúng tôi sẽ họp và sẽ cho biết sau.”

Ông Hữu cũng cho biết cuộc họp cũng sẽ có sự tham dự của Giáo Sư Phan Thông Hưng, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

(Đỗ Dzũng)

—–
Liên lạc tác giả: dodzung@nguoi-viet.com

Edited by user Friday, September 6, 2019 1:38:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12758 Posted : Friday, September 6, 2019 2:47:09 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,062
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

UserPostedImage

Cuộc thi đua làm Ông Bố Tốt


Ông Quán

September 5, 2019

Chế độ Cộng Sản giỏi nhất nghề bắt dân thi đua. Thí dụ, thi đua làm ruộng, thi đua đóng thuế, cả hai đều quan trọng không kém gì thi đua giết người. Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

“Giết! Giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu – Cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”

Đó là thời đại cũ, thời đại Hồ Chí Minh.

Còn ngày nay, thời đại Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng khẩu hiệu đã thay đổi. Vì thị trường đã đổi mới những nhu cầu kinh tế cấp thiết của đảng. Thuế là chuyện nhỏ, vì có nhiều cách kiếm ra tiền và kiếm nhiều hơn là móc túi của dân.

Trong thời đại Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, quy tắc kinh tế chủ yếu là rút ruột. Đây là một truyền thống từ thời… Vua Tự Đức! Năm 1876 ông Trương Vĩnh Ký từ Sài Gòn ra thăm đất Bắc Kỳ đã nhận xét rằng lương bổng của quan lại rất thấp, không đủ xài. Các quan đã phải tìm nguồn thu nhập phụ, mà Petrus Ký gọi là “trích phần…” lấy từ các món tiền công quỹ. Hai chữ “trích phần” là lời dịch của nhà văn Nguyên Ngọc từ bản văn chính của Petrus Ký viết bằng chữ Pháp. Ông Quán đọc những chữ “trích phần” mà Nguyên Ngọc dùng, trong cuốn “Kỷ Yếu Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” mới ra mắt Chủ Nhựt trước tại báo Người Việt, mà thán phục Nhà Nho Trương Vĩnh Ký. Cụ khéo dùng những hình ảnh êm ái, không sỗ sàng, lỗ mãng như chúng ta bây giờ!

Bây giờ, người dân Hà Nội gọi là rút ruột. Không cứ những công trình xây cất nhà cửa, cầu đường, phi trường hay hải cảng, bất cứ cái gì “có ruột” đều có thể được rút ruột! Cho nên từ thời đổi mới kinh tế, các quan chức đã thấy không cần đánh thuế mà thuế nó cứ tự ý đến cho mình rút, đã ngấm ngầm chạy đua với nhau trong vận động trường Thi Đua Rút Ruột!

Nhưng nói Thi Đua Rút Ruột thì sẽ bị cả nước chửi! Đảng Cộng Sản cổ động “Thi Đua Giết” như Tố Hữu thì không ai dám cãi. Nhưng hô hào Thi Đua Rút Ruột thì tiết lộ niềm bí mật lớn nhất của đảng!

Cho nên thời đại Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng chỉ cho phép các quan chức “Thi đua làm Người Bố Tốt!”

Cuộc “Thi đua làm Người Bố Tốt” mở màn từ khi các vị bộ trưởng lo cho con cháu mình từ đám cưới đám hỏi cho đến công việc, chức vụ. Một ông bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã tổ chức đám cưới cho con trai để tất cả các nhà thầu, người trong nước và ngoài nước, có cơ hội đến mừng, người tặng chiếc xe hơi, người dâng miếng bánh nhân kim cương hay trong ruột toàn những hình ông Benjamin Franklin, người Mỹ. Khi ông bộ trưởng về hưu, cậu con cũng li dị vợ, bồi thường cho con dâu ngoan một triệu đô la Mỹ! Ông con trai lớn của quan bộ trưởng còn được một công ty Trung Quốc mời làm phó chủ tịch công ty, mà mỗi năm chỉ cần bay qua chơi Trung Quốc một lần, bất cứ lúc nào chàng có nhã hứng!

Một người được coi là quán quân trong cuộc chạy đua Làm Người Bố Tốt chính là ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngay khi chưa làm thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa các con lên những địa vị có triển vọng tiến xa nhất. Và ông Dũng tiếp tục làm Người Bố Tốt trong khi nắm cả guồng máy kinh tế của nhà nước trong tay.

Người đi sau nhưng chạy theo sát nút ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Xuân Phúc. Ông đã mua nhà bên Mỹ cho con ở, ít nhất hai ngôi nhà gần Little Saigon được “trình diễn” trên mạng, cùng với những chiếc xe hơi xịn, và cả bằng lái xe của cậu ấm.

Nhìn tấm gương các Ông Bố Tốt này, nhiều người là con cái các quan chức trong chế độ Cộng Sản thời đại Nguyễn Phú Trọng phải khóc thầm vì bố mình không được nổi danh như họ!

Có lẽ vì thế mà cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, đã phải dùng Facebook Thảo Thắng của mình để tuyên dương Bố Nguyễn Mạnh Thắng. Cô báo hiếu ông bố bằng những lời ca ngợi “Bố nói một câu làm con suy nghĩ: ‘Bố làm cả đời vì con vì cháu… (cái gì) của bố là của con cả thôi!’ Ôi mối tình phụ tử cũng lớn như trời, biển, đáng ghi thêm thành chuyện thứ 25 trong Nhị Thập Tứ Hiếu!

Công ơn Bố Nguyễn Mạnh Thắng, tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị và Khu Công Nghiệp Sông Đà 7, được con gái liệt kê: Mỗi năm con ăn báo bố 20 tỷ đồng… đã 5 năm liên tiếp… Con xin bố mở nhà hàng đầu tư chục tỷ đồng nghĩ bố sẽ gạt đi, nhưng bố đã đồng ý. Trong một post khác, bà Thảo hồn nhiên chia sẻ hình ảnh bà được người bố mua tặng chiếc xe Lexus: “Bố luôn là điều tuyệt vời nhất!”

Số tiền bố cho con gái hàng năm lớn bằng $877,000; còn tiền đầu tư chơi một cái cho biết cũng lớn bằng $438,400. Cả đời Ông Quán Tui chưa bao giờ nằm mơ thấy mình nắm được một món tiền lớn vậy trong tay! Thương cho con gái tui! Con ơi! Con ơi!

Vì vậy có người ở Mỹ đã ngỏ ý muốn xin làm chàng rể! Một Việt kiều Mỹ muốn về Việt Nam để ứng tuyển: “Ước gì được làm con rể của bố, bố ơi!” Một vị khác, tự nhận mình là Người Hà Nội, lên giọng phê bình: “Đúng là thằng Việt kiều ngố. Lấy được con gái của bố thì cứ ở lại Mỹ tha hồ sống vương giả sung sướng trên đầu trên cổ tụi Mỹ chứ, về Việt Nam làm gì?”

Từ thời Hồ Chí Minh cho tới Đỗ Mười, các cán bộ Cộng Sản đã học tập châm ngôn: Hy sinh đời Bố củng cố đời Con! Những Ông Bố Tốt được ghi danh trong lịch sử để đời sau học tập! Nhưng họ chỉ Làm Bố Tốt với con họ thôi, không cần tốt với những đứa không phải con đẻ của họ. Các chàng rể ứng tuyển phải coi chừng!

Bằng cớ là Bố Nguyễn Mạnh Thắng đã thẳng tay đánh, và gọi con gái mình ra đánh hội đồng, một cậu thanh niên chỉ đáng tuổi con mình, khi nó “hỗn!”

Câu chuyện được báo chí Hà Nội kể rằng một người lái chiếc xe Lexus 570 màu trắng bị một thanh niên đi xe gắn máy Honda SH dùng cái mũ đánh vào đầu, tại ngã tư khu Thanh Xuân, Hà Nội, vào tối ngày 18 Tháng Mười năm ngoái. Trong khi công an chưa kịp đến phân xử, người lái xe Lexus và con gái đã đánh chàng thanh niên đi xe SH liên tiếp ba lần.

Bản tin báo điện tử “Môi Trường và Đô Thị Việt Nam,” ngày 20 Tháng Mười, 2018, còn kể rằng chàng thanh niên đi xe máy SH sau khi bị đánh còn bị bắt quỳ xuống xin lỗi, trong khi ông chủ xe Lexus lúi húi soi đèn để tìm chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay bị rớt vì xô xát! Trong bản tin này có đăng hình ảnh ông Bố Tốt và cô Con Gái Ngoan. Từ năm ngoái, tờ báo này còn tiết lộ ông bố có tên là N.M.T, làm quan chức tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị và Khu Công Nghiệp Sông Đà 7!

Anh chàng đi xe gắn máy cũng là thứ sừng sỏ, vì SH là hạng xe đắt tiền. Bị một anh lái xe Lexus 570 ra lệnh né ra cho ta đi, anh chàng phải nổi sùng! Mình lái xe SH tưởng đã là bảnh, không ngờ có thằng lái xe Lexus 570 nó lên mặt ra lệnh nhường đường! Làm sao nhịn được mà không nổi nóng!

Hiện nay, các mẫu xe Honda SH từ 125 cc đến 150 cc giá đề từ 68 đến 90 triệu đồng, có thể lên tới 110 triệu đồng, 131 triệu đồng, khoảng 5, 6 ngàn đô la Mỹ. Còn một chiếc Lexus LX 570 giá niêm yết là 7.8 tỷ đồng, khoảng $335,000, đắt gấp 60 lần!

Đúng là hình ảnh cuộc đấu tranh giai cấp đang bùng lên ngay trong thủ đô nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa! Vùng lên! Những đứa con không có Ông Bố Tốt ở thế gian!

Người dân Hà Nội vẫn vui mừng chứng kiến Cuộc Chay Đua các Ông Bố Tốt. Dân Việt Nam có thể gật gù tự mãn mình đang sống hạnh phúc! Bởi vì, bây giờ, thời đại Nguyễn Phú Trọng ít nhất dân mình không còn phải nghe những lời kêu gọi, “Giết! Giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ!” Bây giờ không thờ Mao Chủ Tịch và Xít-ta-lin nhưng thờ Benjamin Franklin thì con cái được nhờ vả nhiều hơn. Hoan hô Đổi Mới!

(Ông Quán)

Mắt Buồn  
#12759 Posted : Friday, September 6, 2019 4:03:15 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,146

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Luang Prabang, nơi chưa bị con người tàn phá nhiều


Trần Nguyên Thắng
/ATNT Tours & Travel
February 22, 2019

UserPostedImage

Laos National Museum với kiến trúc chùa của dân tộc Lào. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Vào cuối thế kỷ 19, vết chân của đế quốc Pháp bắt đầu len lỏi vào Indochine (liên bang Đông Dương), họ chia Indochine này ra năm xứ riêng biệt để dễ bề cai trị. Lào (Laos) là một trong năm xứ kể trên.

Từ đó có lẽ người Việt mới bắt đầu chú ý nhiều đến đất nước được mệnh danh là “xứ Triệu Voi” này. Lúc này thủ đô của Lào đã chuyển về Vientiane (Vạn Tượng), còn Luang Prabang, một thành phố ươm đầy nét văn hóa của dân tộc Lào, trở thành cố đô từ năm 1560. Ngày nay, cố đô Luang Prabang được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa thế giới vào năm 1995.

Lào là một đất nước duy nhất trong vùng Đông Nam Á không có biên giới với biển. Phía Bắc giáp với Trung Hoa, phía Đông giáp với Việt Nam, phía Tây giáp với Miến Điện và Thái Lan, phía Nam giáp với Cambodia.

Không có biển nên người Lào xem sông Mekong là con sông Mẹ, hình thành một đời sống và văn hóa núi rừng xen lẫn với đức tin của nhánh Phật Giáo Tiểu Thừa đến từ Miến Điện-Thái Lan. Hoàn cảnh địa lý khiến họ có những nét văn hóa và kiến trúc hơi khác biệt so với các dân tộc láng giềng Miến-Thái-Cambodia.

UserPostedImage

Hang động Pak Ou bên sông Mekong, nơi cất giữ các tượng Phật của dân tộc Lào. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Vị trí Luang Prabang nằm gần ngay giữa trung tâm của vùng thượng Lào, bên cạnh dòng chảy của con sông Mekong. Đây là con sông phát xuất từ cao nguyên Tây Tạng chảy đổ về hướng Đông của cao nguyên, đến vùng Thanh Hải-Tứ Xuyên thì dòng sông bị bẻ ngoặc xuôi chảy về phía Nam đổi tên thành Lạn Thương Giang, sông vượt qua biên giới Miến-Lào thì được người Lào gọi là sông Mẹ (Mekong). Điều này cho thấy dân tộc Lào âu yếm thương yêu dòng sông này biết dường nào. Có những đoạn sông Mekong được chính phủ Thái-Lào dùng làm phân chia làm biên giới hai xứ. Mekong chảy xuống Nam, qua Cambodia và tạo thành một Biển Hồ nước ngọt thiên nhiên Tonlesap rất lớn trước khi quẹo ngoặt qua Việt Nam chia làm hai nhánh Tiền Giang-Hậu Giang.

Hãy nói về đoạn sông Mekong chảy xuyên qua xứ Lào! Nằm về phía thượng lưu và cách cố đô Luang Prabang khoảng hai giờ thuyền máy là hang động Pak Ou một thắng cảnh nổi tiếng của Lào. Tuy đi thưởng ngoạn một thắng cảnh, nhưng ngồi trên thuyền ngắm dòng sông Mẹ mà tâm tư tôi như khựng lại với con sông Mekong! Có những cảm giác nôn nao rất lạ khi nghĩ về con sông dài chảy suốt từ phương Bắc về nơi mình sinh ra lớn lên mà day dứt cả tâm tư. Những cồn cát hai bên bờ sông, những tảng đá ngầm cho người du khách thấy được sự hiểm trở của Mekong. Hai bên bờ là cánh đồng núi đồi xanh rì với những con trâu đứng bình yên nhai cỏ, thêm vào đó là hình ảnh những đứa bé tắm truồng hồn nhiên bên sông khiến du khách nhớ về một thuở học trò!

Hang động Pak Ou có nghĩa là hang động bên “Cửa sông Ou.” Đây là một thắng cảnh hang động bên sông Mekong. Tuy không lớn lắm, nhưng hang động lại có nhiều ý nghĩa với dân tộc Lào. Người dân Lào vốn dĩ có niềm tin vào Phật Giáo Tiểu Thừa, một nhánh Phật Giáo nguyên thủy truyền sang từ Miến-Thái. Đặc biệt, dân tộc Lào tin thờ biểu tượng “Phật đứng” hơn là các biểu tượng khác như “Phật ngồi” hay “Phật nằm.”

UserPostedImage

Hình ảnh đoạn sông Mekong và sông Ou phía Bắc Luang Prabang. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Du ngoạn Lào, đi đến đâu du khách cũng dễ gặp tượng “Phật đứng hai tay xuôi thẳng xuống đất” vì vị thế này biểu tượng cho sự cầu xin mưa. Một biểu tượng khác “Phật đứng và hai tay đưa lên 90 độ, lòng bàn tay đưa ra như cản đối tượng lại,” tôi cảm tưởng Đức Phật như muốn khuyên bảo chúng sinh điều gì trong đời sống “không nên gần quá” và cũng “không nên xa quá,” mình biết chỗ giới hạn của đời sống giữa sinh hoạt nhân thế.

Người Lào tôn kính Đức Phật nên cho dù các bức tượng Phật hư hỏng gãy bể, họ cũng không dám vất đi hay hủy bỏ mà họ đã đưa về hang động Pak Ou để thờ kính. Ngoài ra, trong quá khứ lịch sử mỗi khi có chiến tranh xảy ra giữa Trung Hoa-Lào-Miến và Thái thường thì một trong những chiến phẩm mà các nước này tranh dành nhau là các tượng Phật, nhất là các tượng Phật bằng ngọc bích. Vì thế, hang động Pak Ou của nước Lào là nơi tốt nhất cất giữ các tượng Phật để không bị địch quân lấy đi.

Hang động Pak Ou nằm gần với ngã ba sông Ou và Mekong nên vị thế khá đẹp với không gian sông và núi. Hang động chia làm hai tầng cao, tầng thượng Pak Ou và tầng Hạ Pak Ou. Tầng Hạ không cao lắm, chỉ độ 40-50 mét cao, thông thường du khách ghé đến đây cúng Phật và thưởng ngoạn cảnh sông Mekong. Nếu đôi chân bạn còn cứng cáp thì bạn hãy đọc câu kinh “đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại ‘độ cao của’ núi e sông.” Vượt qua được sự khó khăn này, bạn sẽ đến tầng Thượng Pak Ou đảnh lễ Phật và ngắm nhìn diện mạo con sông Mekong dưới chân.

Nhưng đến Luang Prabang mà bạn quên tham dự một buổi “cúng dường bố thí” thì thật là một sự thiếu sót. Cúng dường bố thí và khất thực là điểm văn hoá riêng biệt của Phật Giáo Tiểu Thừa tại các xứ Miến-Thái-Lào. Cúng dường bố thí không có nghĩa là “cho” và khất thực không có nghĩa là “xin.” Cả hai điều này đều vô nghĩa nếu “cúng dường” và “khất thực” không có sự hạnh nguyện của chính những người đang thực hiện hành động này. Hai hạnh nguyện “cúng dường” và “khất thực” hợp nhất thì mới đầy đủ ý nghĩa của hạnh nguyện của những ai mang tâm thân tự nguyện.

UserPostedImage

Các vị tu sĩ Lào đi khất thực vào buổi sáng. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nếu du khách muốn có duyên chứng kiến bữa thọ trai của các tu sĩ Phật Giáo thì bạn nên đến Miến Điện. Viếng thăm các tu viện Miến vào buổi trưa, bạn sẽ có dịp chứng kiến hình ảnh các tăng chúng túa ra từ khắp mọi ngõ ngách trong tu viện đi đến phòng thọ trai để dùng bữa trưa. Nhưng nếu bạn muốn tham dự một buổi khất thực của các nhà sư và bạn là người tham dự phát tâm cúng dường bố thí, bạn hãy đến Luang Prabang.

Trên các con đường phố chính của Luang Prabang mỗi buổi sáng từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là giờ các vị sư và tu sinh bắt đầu đi khất thực, mỗi vị đều đem theo một bình bát có nắp đậy. Ra khỏi cửa chùa, tăng chúng xếp thành hàng một và khởi hành đi dọc theo các lề đường. Mọi người phát hạnh nguyện cúng dường thường thì tụ tập nơi đây trước 6 giờ sáng.

Bạn có thể đã đặt mua các món cúng dường theo ý. Người ta lo đầy đủ cho bạn như trải một chiếc chiếu, đặt các món cúng dường (thường là một giỏ xôi và một mâm bánh trái) lên chiếu và đưa cho bạn một dải khăn dài. Dải khăn này bạn sẽ vắt chéo qua vai bạn theo tập tục của người Lào. Mỗi lần tăng chúng đi qua, bạn có thể quỳ hay đứng (tùy bạn), nhưng bạn sẽ đưa “món cúng dường” lên trán và có một lời hạnh nguyện nào đó trong tâm. Sau giây phút đó, bạn sẽ bỏ phần cúng dường vào bình bát của tăng sinh.

Bạn cúng dường bất cứ gì, các vị tăng sinh đều nhận cả. Có lần tôi gặp các vị sư Thái Lan đến thăm viếng Luang Prabang, buổi sáng các vị sư Thái Lan cũng đến đây làm hạnh nguyện cúng dường như bao nhiêu người khác, sư Thái “cho” và sư Lào “nhận,” một hình ảnh thật nhẹ nhàng cho người chứng kiến. Người ta có thể phân biệt các nhà sư Miến, Thái hay Lào dễ dàng qua các màu áo tu. Tu sĩ Miến Điện áo màu đỏ thẫm, các vị sư Thái Lan áo màu vàng sắc đất trong khi vị sư Lào có màu áo đỏ cam. Hình ảnh hai tu sĩ, một áo vàng sắc đất phát tâm cúng dường cho một tu sĩ áo màu đỏ cam cho tôi một hình ảnh vô cùng thích thú giữa không gian chùa chiền xen lẫn với đời sống thế nhân.

UserPostedImage

Thác nước KuangSi Fall đẹp nổi tiếng của ngoại ô Luang Prabang. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Luang Prabang còn cho du khách có dịp thưởng ngoạn về “kiến trúc chùa” Lào. Thí dụ như chùa Xieng Thong cổ kính được xây dựng bên cạnh dòng sông Nam Khan-Mekong. Đây là ngôi chùa quan trọng nhất của Luang Prabang, kiến trúc chùa Xieng Thong được xem như là một kiến trúc tiêu biểu cho chùa Lào. Các lớp mái cong nằm chồng lên nhau nhưng tạo ra một không gian trống giữa hai lớp nhằm tránh không khí khô hay ẩm bên trong chùa, đồng thời tạo ra một sự thoáng mát bên trong chánh điện . Đây chính là điểm riêng biệt trong kiến trúc chùa Lào. Chùa Xieng Thong chia ra ba điện thờ lớn nhỏ khác nhau. Có điện thờ “Phật đứng,” có điện thờ “Phật nằm” và “Phật ngồi” được thờ trong ngôi chánh điện.

Còn nói về thắng cảnh thiên nhiên thì phải nói đến thác nước Kuang Si Fall, cách Luang Prabang khoảng 29 km về phía Nam. Đây là một ngọn ngọn thác tuy nhỏ so với nhiều ngọn thác trên thế giới, nhưng tôi cho là một ngọn thác rất đẹp. Thác nằm giữa rừng cây thiên nhiên, được cấu tạo thành nhiều lớp chồng chất lên nhau, tạo ra nhiều ngọn thác cao có, thấp có. Những điểm này tạo cho Kuang Si một không gian rất ấm cúng, dễ thương và thơ mộng.

Chính nhờ thế mà thác Kuang Si cho tôi liên tưởng đến hồ Plitvice nổi tiếng thế giới bên Croatia Âu Châu (Hồ Plitvice Lake có đến 16 hồ có độ cao khác nhau). Nước hồ Kuang Si cũng xanh biếc màu cẩm thạch, nhưng đặc biệt là có khu vực xa chân thác một đoạn có chỗ dành cho du khách có thể xuống tắm, ngâm mình dưới thác thưởng thức dòng nước mát của Kuang Si. Khu vực thác Kuang Si được chính quyền Luang Prabang giữ gìn sạch sẽ, một điểm du ngoạn thiên nhiên rất đáng đến.

Luang Prabang vẫn còn những điểm mà tôi chưa nói đến như lên đỉnh đồi Phou Si ngắm cảnh bình minh hay hoàng hôn. Thăm chợ đêm hay thưởng thức những bữa ăn tối tại các quán ăn Âu Châu trên khu phố chính, hay bạn ăn thử bữa cơm Lam ống tre của Lào. Người ta so sánh Luang Prabang của Lào và phố cổ Hội An của Việt Nam như là hai chị em. Có điều “cô em” vẫn còn nhỏ và tôi cho là “dễ thương” hơn “cô chị Hội An.”

Bạn hãy đến du ngoạn Luang Prabang, thành phố cho bạn cảm nhận thêm được những nét “hồn nhiên” dịu dàng của một xứ chưa bị bàn tay của con người tàn phá nhiều.

(Trần Nguyên Thắng)

Edited by user Friday, September 6, 2019 4:08:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12760 Posted : Friday, September 6, 2019 9:48:49 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,146

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Robert Mugabe, từ anh hùng thành nhà lãnh đạo độc tài


3 giờ trước

UserPostedImage

Ông Robert Mugabe, biểu tượng cho Zimbabwe độc lập nhưng về sau trở thành nhà lãnh đạo độc tài, vừa qua đời ở tuổi 95.

Ông Mugabe đã được điều trị tại một bệnh viện ở Singapore kể từ tháng Tư.

Ông bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hồi 2017, sau 37 năm nắm quyền.

Vị cựu tổng thống từng được ca ngợi vì đã mở rộng dịch vụ y tế, giáo dục ra cho người da đen chiếm đa số.

Tuy nhiên, trong những năm về sau, Zimbabwe đã đàn áp một cách đầy bạo lực các đối thủ chính trị của ông, và nền kinh tế đất nước rơi vào cảnh tàn lụi.

Người lên thay thế ông, Emmerson Mnangagwa, bày tỏ rằng ông "vô cùng đau buồn" và gọi ông Mugabe là "một biểu tượng của tự do".

President of Zimbabwe
✔ @edmnangagwa

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

10,4 N
22:06 - 5 thg 9, 2019

https://www.bbc.com/vietnamese/world-49611687

Mugabe là ai?

Ông Mnangagwa làm phó cho ông Mugabe trước khi lên thay ông.

Bộ Ngoại giao Singapore nói họ đã làm việc với Tòa Đại sứ Zimbabwe tại nước này để đưa di hài ông Mugabe về nước.

Robert Mugabe là ai?

Ông sinh ngày 21/2/1924 tại Rhodesia - nơi khi đó còn là thuộc địa của Anh, do người da trắng chiếm thiểu số cai trị.

Sau khi chỉ trích chính quyền Rhodesia hồi 1964, ông bị bỏ tù suốt hơn một thập niên mà không được đưa ra xét xử.

Năm 1973, khi vẫn còn trong tù, ông được bầu làm chủ tịch đảng Zanu do ông sáng lập.

UserPostedImage

Ông Mugabe đã cai trị Zimbabwe trong 37 năm

Khi được ra tù, ông tới Mozambique, và từ nơi đó lãnh đạo du kích quân tấn công vào Rhodesia. Ông cũng được coi là một nhà thương thuyết khéo léo.

Các thỏa thuận chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng cuối cùng đã dẫn đến việc ra đời của một quốc gia mới, độc lâp: Cộng hòa Zimbabwe.

Là một gương mặt nổi trội trong phong trào đòi độc lập, ông Mugabe giành được chiến thắng đầy thuyết phục trong kỳ bầu cử đầu tiên của nước cộng hòa này, hồi 1980.

Nhưng qua nhiều thập niên nắm quyền, ông Mugabe dần trở nên khét tiếng là một nhà lãnh đạo "cứng rắn", nắm toàn bộ quyền lực, cai trị bằng sự đe dọa và bạo lực. Ngày càng có nhiều người gọi ông là kẻ độc tài.

UserPostedImage

Ông Robert Mugabe hồi năm 1981

"Qua đời ở một nơi xa xôi, chết trong cay đắng, cô đơn và nhục nhã, đó là một cái kết ê chề cho ông," phóng viên BBC chuyên về vùng Nam Phi, Andrew Harding, nhận xét.

"Robert Mugabe từng là hiện thân cho cuộc đấu tranh của châu Phi chống lại chủ nghĩa thuộc địa.

"Ông là một chính trị gia quả cảm, bị cầm tù vì dám chống lại sự cai trị của người da trắng thiểu số.

"Đất nước mà ông dẫn dắt đến độc lập là một trong những quốc gia nhiều triển vọng nhất ở châu Phi. Zimbabwe trong nhiều năm đã phát triển tốt.

"Tuy nhiên, khi nền kinh tế đổ vỡ, ông Mugabe đã mất tinh thần. Ông áp dụng chương trình cải cách ruộng đất vô cùng tai hại. Zimbabwe nhanh chóng rơi vào siêu lạm phát, bị cô lập, và lâm vào cảnh hỗn loạn chính trị," phóng viên BBC nói.

UserPostedImage

Sự sụp đổ của ông Mugabe diễn ra sau khi có nghi ngờ rằng bà Grace vợ ông có thể lên kế vị ông

Năm 2000, ông tịch thu đất đai của các chủ sở hữu người da trắng.

Năm 2008, ông dùng dân quân sử dụng bạo lực để bịt miệng các đối thủ chính trị trong kỳ bầu cử.

Ông từng có tuyên bố nổi tiếng rằng chỉ có Chúa Trời mới có thể đẩy ông ra khỏi nhiệm sở.

Ông bị buộc phải chia sẻ quyền lực vào năm 2009, khi kinh tế sụp đổ, và phải đưa đối thủ Morgan Tsvangirai lên làm thủ tướng.

Nhưng năm 2017, giữa lúc có những lo ngại rằng ông đang đầu tư để vợ ông bà Grace, trở thành người kế vị, quân đội vốn là đồng minh lâu năm của ông đã quay lưng, chống lại ông và buộc ông phải từ chức.

Nguon BBC


Users browsing this topic
Guest (11)
683 Pages«<636637638639640>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.