Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

702 Pages«<34567>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
ditanbuon  
#81 Posted : Tuesday, October 9, 2012 1:25:56 PM(UTC)
ditanbuon

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/23/2011(UTC)
Posts: 3,086
Location: ThànhPhốThiênThần

Thanks: 29 times
Was thanked: 275 time(s) in 166 post(s)



Trong mắt em mùa thu về đây
Nghe nhớ thương nặng chĩu vai gầy
Làn mây tím đậm buồn đôi mi
Heo may gợi sầu chia ly
Nhắc ai xuôi ngoài vạn lý

Ðôi mắt em buồn thương mùa thu
Xa vắng như một giải Ngân Hà
Câu thước giọt lệ Chức Nữ
Khóc than tình chàng Ngưu Lang
Gió thu khơi động nguồn cơn

Qua mấy năm tròn đợi chờ
Làm cho mắt hoen lệ mờ
Dĩ vãng đã chìm vào đời
Và giòng sông vắng nước truôn về khơi

Theo bóng mây thời gian chậm trôi
Em nhớ ai giờ cách xa rồi

Chiều thu đến gợi sầu tiếc nhớ
Biết bao kỷ niệm xa xưa
Mắt em tan vào mùa thu

Mai mốt em về qua phố biển
Vẽ giùm anh gợn sóng đùa gót chân em ....
linhphuong  
#82 Posted : Tuesday, October 9, 2012 6:51:56 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,280

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Duy Thanh, trái tim đang cười


Friday, October 05, 2012 2:31:58 PM

Share on facebookShare on twitterShare on email1

Ðinh Cường

Anh ngó vào trái tim đang cười
với đóa hoa đá trắng...

(Duy Thanh, “Giản Ðơn,” Sáng Tạo, Giai Phẩm Xuân Kỷ Hợi 1959)

Vẫn nụ cười ấy, nụ cười rộng mở khi chúng tôi ghé San Francisco thăm anh Tháng Tư vừa qua. Vẫn căn phòng ấy, anh chị và ba cô con gái đã ở từ bao nhiêu năm nay, căn phòng số 203 trong cái chung cư cũ xưa ở đường Polk còn cái thang máy kéo cửa sắt đen nhỏ, lên tầng hai đã thấy anh đứng sẵn đón dẫn về phòng.

UserPostedImage

Họa sĩ Duy Thanh tại studio ở San Francisco. (Hình: Tuyền Phan)


Mừng vui gặp lại chị Trúc Liên vẫn khỏe, nhớ cái ảnh đám cưới anh chị vào năm 1963 ở Sài Gòn có Thanh Tâm Tuyền, Ngọc Dũng, Trần Lê Nguyễn... những người bạn thân của anh thời Sáng Tạo nay đã mất. Cả Tạ Tỵ, Thái Tuấn cũng không còn, chỉ còn anh năm nay 81 tuổi, anh Doãn Quốc Sỹ 89 tuổi vừa gặp tại tòa soạn Việt Báo của Nhã Ca-Trần Dạ Từ; Trần Thanh Hiệp 88 tuổi ở Pháp và Tô Thùy Yên trẻ nhất trong nhóm Sáng Tạo năm nay cũng đã 75 tuổi, ở Houston, Texas...

Từ năm 1997, lần anh lên triển lãm tại Virginia, nay mới gặp lại, cùng ngồi bên nhau trong cái không gian bé nhỏ mà ấm cúng. Chị vẫn tươi tắn với chiếc khăn voan màu đỏ tươi. Anh thì quần soọc áo thun trắng, thân người chắc, đôi mắt lộ, tinh anh... trông như Picasso, mặc dù anh cho biết anh đang bị ung thư tủy, may có thứ thuốc mới vừa ra để chữa trị. Anh cho xem biên lai vừa nhận hộp thuốc đắt tiền, và cho xem bao nhiêu là album ảnh kỷ niệm bạn bè, làm nhớ năm xưa Sài Gòn, vùng Hàng Xanh-Thị Nghè nơi chị ở, nhớ căn chung cư anh ở đường Pasteur, cả chiếc xe hơi cà tàng của anh. Nhớ nhất lần gặp anh Mai Thảo nhân cuộc triển lãm tranh Duy Thanh năm 1956 tại Phòng Triển Lãm Ðô Thành, anh Mai Thảo đã hứng chí làm bài thơ ghi tặng cho người tuổi trẻ là tôi, năm ấy còn học lớp Ðệ Nhị C trường Petrus Ký. Tôi còn giữ mãi đến bây giờ, đã 56 năm. Chao ơi thời gian.

Duy Thanh một thời với Ngọc Dũng, Thái Tuấn được xem như những họa sĩ đã thổi luồng gió mới vào không khí sinh hoạt hội họa miền Nam sau những năm di cư 1954 từ miền Bắc vào. Tên tuổi Tạ Tỵ cũng nổi lên trong thời gian ấy nhưng như đứng riêng, anh thuộc lớp Trường Mỹ Thuật Ðông Dương những khóa cuối cùng, được xem là người vẽ lập thể và trừu tượng sớm nhất. Thái Tuấn thì cùng lớp với Phan Tại, Bùi Xuân Phái... Anh dự thính năm đầu trường Mỹ Thuật Ðông Dương và sau đó tự học là chính. Riêng Duy Thanh và Ngọc Dũng thì học lớp dạy vẽ tư, do các họa sĩ xuất thân từ Trường Mỹ Thuật Ðông Dương dạy, như Lương Xuân Nhị (1913-2006), Nguyễn Tiến Chung (1914-1976), Bùi Xuân Phái (1920-1988):

“Tôi theo học lớp hội họa đầu tiên với ông thầy Nguyễn Tiến Chung. Dáng người gầy cao, xương xẩu, ông này đã lưu lại ở tôi nhiều kỷ niệm tốt. Nhất là lề lối truyền thụ nghề nghiệp cũng không bị gò bó lắm lắm vào khuôn khổ, nề nếp - vốn là truyền thống - của các trường mỹ thuật. Tôi thụ giáo ông được đúng năm rưỡi. Trong thời gian này tôi quen với chàng Ngọc Dũng. Những năm đầu tiên bước vào đời sống hội họa cũng lưu lại ở tôi nhiều kỷ niệm. Xưởng họa chúng tôi ở trên lầu trường tư thục Trí Tri, phố Hàng Quạt.” (Duy Thanh, “Phiếm Luận Về Hội Họa,” Văn số 93, 11/1967, trang 52).

Anh là người chung thủy, yêu quý gia đình: Từ 1973, vợ con ở Sài Gòn, họa sĩ ra nước ngoài làm việc. Tháng Tư 1975, ông đang ở Okinawa. Gia đình ly tán. Hơn 10 năm sau mới đoàn tụ ở San Francisco (Trần Dạ Từ, “Cùng Nhớ,” Việt Báo Tết Nhâm Thìn, 2012). Theo Duy Thanh kể thì Tháng Tư năm 1975 anh đang ở Thái Lan, ở Okinawa là từ khi rời Việt Nam năm 1973. Và như anh đã từng viết: “Nếu những gì của mình cất công tạo ra đều gọi là sáng tác phẩm thì như anh như tôi đều đạt tới mức siêu phàm. Nghĩa là mình cũng có những tác phẩm vĩ đại (chỉ khác là với riêng mình mà thôi), thứ tác phẩm mà mình hài lòng nhất, dầu có đem cả kho tàng nghệ thuật trên thế giới cũng chẳng so sánh được. Ðiều này tôi này chỉ khám phá ra từ khi đẻ đứa con đầu tiên. Và đến bây giờ tôi vẫn giữ nguyên thành kiến là những tác phẩm tuyệt hảo trời cho ấy là tuyệt diệu nhất. Vô lý là như vậy. Anh nghĩ sao.” (Duy Thanh, “Phiếm Luận Về Hội Họa,” Văn số 93, 11/1967, trang 56).

Anh chỉ còn hai bức tranh nhỏ vẽ phố của Bùi Xuân Phái treo trên cao, anh nói sẵn có cái đinh thì treo, và nói có ba cô con gái mà chỉ có hai bức của Phái để cho...

Anh thuê căn phòng dưới hầm hẹp cỡ 2m x 3m, trả 200 đô một tháng, cách chỗ ở bảy khối nhà. “Với cái ghế tôi ngồi giữa những lùm sùm vây quanh, không có chỗ len chân,” anh ghi sau mấy tấm ảnh như vậy. Anh đi bộ từ nhà đến đó ngồi vẽ. Thời gian sau này anh vẽ vô số những vung bút nhỏ trên giấy, nét bút mạnh, rất thiền, như một đạo sĩ:

“Mỗi sáng bạn thả rong bờ bãi
Hít hà vô lượng sóng trùng khơi
Cheo leo ghềnh mỏm bọt tung vãi
Nheo mắt trông biển cồn xanh ngời”

(Thanh Tâm Tuyền, “Thơ Xuân Tặng Bạn”)

Anh đã hít hà vô lượng sóng trùng khơi, mây xám thấp trên thành phố San Francisco đã in dày dấu chân anh cuốc bộ, như con chim cô đơn trốn tuyết anh đã ngồi trên chiếc ghế đó, căn phòng đó mà vẽ, vẽ đắm đuối bao nhiêu là tranh trên giấy, với chất liệu sơn dầu, acrylic, mực đen... Những chất liệu ấy đôi khi hòa quyện lại như núi lửa như sóng biển gầm, và đôi khi tịnh yên như trở về Không, những nét bút phóng túng ấy luôn tài hoa, những nét bút qua “những ngón tay bắt được của trời” như Mai Thảo đã viết về anh. Nhớ lại những bức tranh khổ nhỏ của Duy Thanh lần triển lãm tại Café Montmartre, Virginia, năm 1997, với màu nóng, rực sáng: “Người xem có cái cảm tưởng màu đi thẳng từ những ống màu lên tranh. Dessin của ông cũng vậy, không có cái óng ả, nuột nà mà là những nét cứng cáp thô bạo.” (Như Hạnh/Lê Thiệp, “Duy Thanh Tranh Nhỏ Ngạc Nhiên Lớn,” Văn số 16, 4/1998). Loạt tranh nhỏ bây giờ như hơi thở anh, như anh đã phát biểu từ xa xưa:

“Mỗi bức tranh là một trạng thái tâm hồn trong một thời gian nào đó của nhà họa sĩ. Trạng thái đó kết bằng màu sắc, hình thể, đường nét trong thời gian ấy. Cho nên không thể nào có hai bức họa giống nhau dù là do một người vẽ cùng một sự vật hai lần (tôi nói trường hợp nhà nghệ sĩ chân chính). Thành thử họa phẩm nếu có một giá trị hơn các tác phẩm khác như thơ văn là ở chỗ đó. Nó chỉ có một.” (Duy Thanh, “Thảo Luận,” nhà xuất bản Sáng Tạo, 1965, trang 72).

Trả lời phỏng vấn Nguiễn-Ngu-Í trên Bách Khoa số 131 ngày 15 tháng 6, 1962, phần tiểu sử ghi:

“Duy Thanh, họ Nguyễn. Sanh ngày 11 tháng 8 năm 1931 tại Thái Nguyên (Bắc Việt). Học vẽ năm 1952 với họa sĩ Nguyễn Tiến Chung. Triển lãm: năm 1954 tại nhà hội Khai Trí Tiến Ðức, Hà Nội, năm 1956 tại Phòng Triển Lãm Ðô Thành và Pháp Văn Ðồng Minh Hội, năm 1958 và năm 1961 cũng tại Pháp Văn Ðồng Minh Hội. Ðã dự nhiều cuộc triển lãm chung với các họa sĩ khác ở Thủ đô.”

Anh còn trả lời: “Tôi không ở trong phái nào cả. Nhận mình ở trong môn phái nào, là cho mình bằng lòng với hội họa mình đeo đuổi, là đứng ì một chỗ, tức là không còn băn khoăn nghi ngờ, học hỏi, tìm tòi nữa...”

Trên Bách Khoa số 148, ngày 1 tháng 3, 1963, cũng Nguiễn-Ngu-Í trong “Một Giờ Với Duy Thanh” cho biết anh đăng truyện ở Sáng Tạo, và truyện anh người đọc cho là bạo: “Họa sĩ có nói với chúng tôi là anh không theo đường lối Dã Thú, mặc dầu anh dùng màu nguyên chất.” Về truyện ngắn của anh tôi vẫn nhớ hoài truyện “Ðống Rác,” (Sáng Tạo số mùa Xuân, số 5, 2/1957, trang 43), mà tôi rất thích, như một tự truyện: “Khung vải đặt lên giá, tôi ném bừa bãi những hình thể, những màu sắc lên tàn nhẫn. Vẽ để cho vơi một cái gì đương hun bốc trong người. Chiều nắng tỏa bát ngát lên mặt họa phẩm, đan trên sàn gỗ từng phiến màu lồng lộng.”

Truyện ngắn và thơ của anh đăng trên Sáng Tạo khá nhiều, cũng như Ngọc Dũng. Hãy đọc một trong số những bài thơ của Duy Thanh:

Chân dung

hai cánh tay trần trụi giơ lên
cặp mắt mở tròn không chớp
có nghe những tiếng kêu rừng rú trên làn da
như thú dữ chạy dài ngàn khuya lửa cháy
hãy nhìn lên nhìn lên sẽ thấy
chiếc đầu kia gối trên những ngôi sao lạ bồng bềnh
hai cánh tay duỗi dài thẳng mãi
và mồm kia cứ mãi nín câm

(Sáng Tạo, số 4 bộ mới, 10/1960)

Duy Thanh gặp Thanh Tâm Tuyền qua Quách Thoại: “Thanh Tâm Tuyền khi đang làm tuần báo Người Việt gặp được Quách Thoại, Quách Thoại giới thiệu những người bạn của mình với Thanh Tâm Tuyền, trong đó có Duy Thanh. Vì gặp muộn nên không có sự góp mặt của Duy Thanh trên tờ Người Việt. Trình bày và minh họa tờ báo lúc đó do họa sĩ Duy Liêm trông nom.” (Dương Nghiễm Mậu, “Thanh Tâm Tuyền, Những Người Bạn và Tạp Chí Sáng Tạo,” litviet.com).

Nhưng theo Duy Thanh thì: “Năm 2000 trong lần đi thăm Ngọc Dũng (lúc chàng này hấp hối) tôi có hỏi Thanh Tâm Tuyền: tụi mình quen nhau trong trường hợp nào? Thanh Tâm Tuyền trả lời: Qua Hồ Nam. Ðến đây thì tôi nhớ ngay là Hồ Nam kiếm tôi để nhắn tin. Hiện tôi cũng không nhớ là tôi quen Quách Thoại trong trường hợp nào nhưng lại nhớ qua Quách Thoại thì tôi quen Trần Lê Nguyễn và Thái Tuấn.” (trích thư riêng Duy Thanh, 27 tháng 7, 2012).

Có thể xem Sáng Tạo như một tiếp nối của Lửa Việt (Lửa Việt số 1 ra tháng 8, 1955, Sáng Tạo số 1 ra tháng10, 1956 ), đã mở đường cho một không khí văn chương nghệ thuật mới: “Trước vận hội đầy hứa hẹn của một đất nước trẻ trung vừa vươn mình đứng dậy, sức sống sáng tạo thực sự bùng nổ. Sài Gòn đã có những tiếng nói rất mới, đầy âm vang, mạnh mẽ và vô cùng thiết tha, ví dụ là những Duy Thanh, Thanh Tâm Tuyền, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Quách Thoại.” (Huỳnh Hữu Ủy, “Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Ðại,” VAALA xuất bản, California, 2008, trang 53).

Thái Tuấn-Duy Thanh-Ngọc Dũng, ba họa sĩ thường được nhắc như một cái tên chung khi nói đến nhóm Sáng Tạo, đã ghi được một chặng đường đầy hưng phấn cho hội họa miền Nam. Tranh Thái Tuấn bàng bạc chất hoài niệm, tranh Ngọc Dũng thơ mộng, tranh Duy Thanh tươi mươi nồng thắm. Cả ba anh đều hiền, giữ bền lâu một tình bạn đẹp. Tôi yêu quý cái tình bạn ấy giữa các anh trong nhóm Sáng Tạo, từ Mai Thảo đến Vũ Khắc Khoan, từ Thanh Tâm Tuyền đến Doãn Quốc Sỹ, Tô Thùy Yên...

UserPostedImage

Một tác phẩm của họa sĩ Duy Thanh. (Hình: Tuyền Phan)


Riêng anh Duy Thanh, mong là sẽ về lại San Francisco thăm anh để cùng đi bộ lang thang qua mấy con đường dốc, ghé ngồi ở cà phê La Trieste mà Nguyễn Xuân Thiệp rất thích, ghé lại căn phòng nhỏ hẹp anh thuê làm chỗ vẽ: “và đi và đi dù chiều khép cửa/ mà đi mà đi về tận vô thường.” (Duy Thanh, “Bài Thơ Tình Số 13,” Sáng Tạo, 8/1957).

Chiều khép cửa, về tận vô thường... Chiều hôm nay mưa đều, nhẹ hạt, nhìn cánh chim đen bay ngoài trời và trong tranh anh mà nhớ, nhớ nhất nụ cười rất Phật của anh, nụ cười mà người bạn thi sĩ đã ghi:

“hãy mở cửa ra hãy gần gũi lại
như vừa mới tháng tư gặp lại Trúc Liên-Duy Thanh ở San Francisco

Ðinh Cường nói để điểm danh người họa sĩ vừa bước qua tuổi 81 đang hào hứng thao thao bất tuyệt về loại thuốc mới trị ung thư tủy sống trên đà

hồi phục
anh cười
nụ cười sơ sinh
tuổi ngoài 80 trở lại y như thời làm báo Sáng Tạo đường Ký Con Sàigòn
anh cười rất lạ
giống y như bây giờ
nụ cười sơ sinh
tháng sáu trời mưa ngực em thơm mùi gió biếc.”

(Hải Phương, “Tạp Sự Viết ở San Jose Tháng Sáu Trời Mưa Ngực Em Thơm Mùi Gió Biếc,” tienve.org)

Mong anh khỏe, tiếp tục vung bút sảng khoái như câu nói của Van Gogh mà anh thích: “Tôi dùng những màu xanh, màu đỏ để tả sự say mê kinh khiếp của con người.” Và như thế những người thân, bạn bè anh sẽ vui như thấy anh còn say mê kinh khiếp, như trái tim đang cười...

Edited by user Tuesday, October 9, 2012 6:59:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#83 Posted : Tuesday, October 9, 2012 10:08:27 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,401

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5340 time(s) in 3586 post(s)
Thiền và Thở


Bac Si Do Hong Ngoc


Câu hỏi đặt ra là vì sao bệnh viện mở ra ngày càng nhiều mà lúc nào cũng “quá tải”? Vì sao con người bây giờ tiện nghi dồi dào mà đau ốm triền miên? Vì sao bệnh nhiễm gia tăng và bệnh do hành vi lối sống
ngày một phát triển trong khi khoa học y học tiến như vũ bão? Rõ ràng sức khỏe không phải là chuyện của y tế. Sức khỏe là chuyện của mỗi người, của mọi người. Đời sống càng tiện nghi, nhu cầu vật chất càng được thõa mãn thì con người càng xa lạ với tự nhiên, với chính mình.

Stress chính là nguyên nhân của 60-90% bệnh lý đưa người ta đến bác sĩ. Mà bác sĩ thì chỉ chữa được cái đau chứ không chữa được cái khổ, chữa được cái bệnh, chứ không chữa được cái hoạn.

Thiền có thể góp phần giải quyết căn cơ. Nhưng thiền là gì? Cách nào? Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, một nhà minh triết – Đức Phật- bảo đừng vội tin, cứ đến nếm thử đi rồi biết. Đến và nếm thử. Đến là thực hành. Làm đi, đừng nói nữa. Đừng “hí luận” nữa. Nếm thử là cảm nhận.

Phải tự mình cảm nhận, tự mình thể nghiệm để cảm nhận, không thể nhờ ai khác.

Hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất mà cốt lõi nhất: Đó là Thở. Và là Thở bụng. Ô hay, thở phải bằng ngực chứ, phổi nằm ở ngực kia mà? Phổi nằm ở ngực, nhưng thở nằm ở… bụng. Cứ nhìn một em bé đang ngủ say mà xem! Cứ nhìn một người bình thường đang ngủ yên mà xem! Chỉ có cái bụng là phình lên xẹp xuống, còn cái ngực thì… im re. Thật vậy, khi cái ngực mà khò khè, cò cử thì đã bị bệnh rồi. Nói khác đi, cách thở sinh lý, thở thiên nhiên, thở bình thường nhất chính là thở bụng.

Người khỏe thì luôn thở bụng nên thở bụng làm cho ta khỏe. “Bí quyết” nằm ở chỗ đơn giản nhất đó. Các phương pháp khí công, dưỡng sinh, yoga, thiền… đều bắt đầu bằng tập thở bụng. Tại sao phải tập? Bở không biết tự lúc nào con người lại xa rời cái nguồn gốc tự nhiên của mình, bày ra thở ngực, cũng như thay vì ăn những thức ăn lành mạnh sẵn có trong thiên nhiên thì bày đặt chế biến đủ kiểu cho nó hư đi! Do vậy, thở phải được rèn tập trở lại. Về sinh lý, cơ hô hấp chính của ta là cơ hoành, cơ vắt ngang giữa bụng và ngực chớ không phải cơ gian sườn hay cơ cổ. Khi các cơ gian sườn, cơ cổ mà ráng sức phì phò thì đã bệnh rồi!

Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy thiền định của Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành niệm ( Kàyagatàsati), rồi Nhập tức xuất tức niệm (Ànàpànasati), đó là THỞ. Kinh viết “Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra. Thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn…”. Tóm lại, là luôn quán sát hơi thở, đặt niệm (nhớ, nghĩ) vào hơi thở. Chỉ có vậy. Nhưng khi đọc câu “Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra…” có thể gây nhầm lẫn, bởi ai mà chả biết thở cơ chứ! Thế nhưng ở đây không phải là biết thở, mà là nhận thức được (recognize), ý thức rõ (realize), cảm nhận được (perceive) cái sự thở, cái hơi thở đang đi vào và đang đi ra kia kìa. Đó mới là điều cốt lõi! Nhận thức, ý thức, cảm nhận, ấy chính là niệm (nhớ), là quán ( quan sát, suy tưởng) về sự thở, về hơi thở. Nhờ đó mà một mặt, ta giải thoát tâm ta khỏi những vướng mắc lăng xăng, một mặt ta nhận ra ý nghĩa cuộc sống và từ đó, buông bỏ bao nỗi lo toan, sợ hãi của kiếp nhân sinh để có cuộc sống có sức khỏe và hạnh phúc.

Câu hỏi đặt ra là tại sao quán sát hơi thở? Quán sát hơi thở thì có gì hay? Sao lại không chọn các đối tượng khác để quán sát? Thật ra thì quán sát cái gì cũng được cả, bởi tất cả đều là pháp- nhứt thiết pháp giai thị Phật pháp- nhưng quán sát hơi thở thì có điều kiện để thấy “ngũ uẩn giai không” hơn, tức thấy vô ngã hơn. Vô ngã ở đây không còn là một ý niệm, một khái niệm mà là một trạng thái. Để thấy “vô ngã” thì tốt nhất là quán sát từ “ngã”, từ hơi thở là tốt nhất, một đối tượng sẵn có ngay trong bản thân mình. Tim đập cũng lúc nhanh lúc chậm, nhưng khó theo dõi, hoàn toàn ngoài ý muốn, khó can thiệp. Dạ dày thì làm vịệc âm thầm, khó quan sát. Các bộ phận khác cũng vậy. Trừ hơi thở! Hơi thở dễ quan sát nhất vì nó nằm ngay trước mũi mình, ngay dưới mắt mình! Lúc nào cũng phải thở. Ở đâu cũng phải thở. Cái hay nữa là quán sát nó thì không ai nhìn thấy, chỉ riêng ta biết với ta thôi!

Mỗi phút lại phải thở cả chục lần. Lúc mau lúc chậm, lúc ngắn lúc dài, lúc phì phò lúc êm dịu. Hơi thở lại rất nhạy với cảm xúc. Trước một cảnh đẹp, ta “nín thở”. Lúc lo âu, ta hổn hển. Lúc sảng khoái ta lâng lâng. Lúc sợ hãi, hồi hộp ta thở nhiều kiểu khác nhau, muôn hình vạn trạng. Và nhờ đó mà thấy vô thường. Nhờ đó mà ta quán sát được cái tâm ta. Thở cũng gắn với các hoạt động cơ bắp. Khi mệt, ta mệt “bỡ hơi tai”, mệt đứt hơi, mệt hết hơi; khi khỏe, ta thở nhẹ nhàng sảng khoái!

Nhờ đó mà ta quán sát được cái thân ta. Rõ ràng chỉ có hơi thở mới là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Không chỉ thế, thở còn vừa là ý thức, vừa là vô thức. Như không cần ta. Như ở ngoài ta. Như không có ta. Quan sát thở, ta còn có dịp đào sâu xuống…vô thức. Ta thấy thở gắn với sự sống chết của kiếp người. Còn sống là còn thở, chết là hết thở, là tắt thở, là ngừng thở.

Để ý một chút ta sẽ thấy đời người thực ra chỉ là… một hơi thở! Khi chào đời em bé khóc thét lên một tiếng thật to để hít mạnh không khí vào phổi để rồi khi lìa đời, cụ già lại thở hắt ra một cái, trả lại cho đời tất cả những gì mình đã vay mượn! Giữa hai lần thở vào thở ra đó là những đợt thở… lăn tăn như những làn sóng nhỏ, mà nối kết các làn sóng nhỏ lăn tăn đó lại với nhau ta có cuộc rong chơi trong cõi “Ta bà”! Mỗi hơi thở vào ra trung bình khoảng 5-10 giây. Mỗi giây, trong cơ thể con người đã có hằng trăm triệu tế bào hồng cầu bị hủy diệt và hằng trăm triệu hồng cầu khác được sản sinh. Quán sát hơi thở do đó ta thấy đựơc sự sinh diệt.

Thở có thể làm chuyển biến tâm trạng ta, chuyển hóa cảm xúc ta, cả hành vi ta nữa. Đang sôi giận mà kịp nhớ lại, quán sát sự thở của mình thấy nó phập phều kỳ cục, tức cười, bèn quên giận mà hơi thở được điều hoà trở lại lúc nào không hay: điểm hưng phấn trên vỏ não đã bị dịch chuyển! Nói khác đi, ta có thể dùng cách quán sát hơi thở để tự kiểm sóat cảm xúc và hành vi của mình. Quán sát hơi thở cũng lôi kéo ta trở về hiện tại tức khắc- không còn đắm mình trong dĩ vãng hay tương lai.
Bởi vì thở là thở trong hiện tại. Ở đây và bây giờ.

Giận dữ , lo âu, sợ hãi tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Cho nên những lúc đó ta dễ cảm thấy kiệt sức! Ngủ là một cách giảm tiêu hao năng lượng, nhưng vẫn còn co cơ, vẫn còn chiêm bao. Một đêm ác mộng sẽ thấy bải hoải toàn thân khi thức giấc!Thiền giúp tiết giảm tiêu thụ năng lượng một cách đáng kể, còn hơn cả giấc ngủ. Một khi cơ thể giảm tiêu thụ năng lượng thì các tế bào được nghỉ ngơi, nên toàn thân cảm thấy thấy nhẹ nhàng sảng khoái. Trạng thái nhẹ nhàng sảng khóai đó xảy ra trên từng tế bào của cơ thể. Một cảm giác lâng lâng dễ chịu toàn thân của hành giả, phải chăng đó chính là trạng thái hỷ lạc (thiền duyệt?).

Phổi ta như một cái máy bơm, “phình xẹp” để đưa khí vào ra là nhờ có áp suất thay đổi. Khi áp suất âm trong phổi và các phế nang thì khí bên ngoài tự động lùa vào, tuôn vào, lấp đầy phổi và các phế nang, cho đến một lúc lượng khí bên trong đầy dần lên thì chuyển sang áp suất dương, phổi sẽ đẩy khí ra. Có một thời điểm áp suất cân bằng nhau, hay nói cách khác, áp suất bằng không (0=zéro), thì khí bên trong cơ thể và bên ngoài vũ trụ chan hòa thành một, không phân biệt. Đó chính là quãng lặng. Quãng lặng đó ở cuối thì thở ra – trước khi thở vào trở lại – thường kéo dài, thong dong, nhẹ nhàng, yên tịnh, vì không hề tốn năng lượng. Như chim lượn bay, không phải vỗ cánh, như xe ngon trớn chạy ở số không, không tốn nhiên liệu! Đó chính là giai đoạn “Prana”. Pra có nghĩa là trước và Ana là thở vào ( trước thì thở vào cũng có nghĩa là sau thì thở ra). Prana đã được biết đến từ xa xưa. Yoga, khí công, cũng như y học Đông phương nói chung đã nói đến Prana từ thời cổ đại. Trong yoga có “pranayama” là kiểm soát hơi thở. Trong thiền định, không còn phải là vấn đề kiểm soát hơi thở nữa mà hơi thở sẽ tự kiểm soát! Đến một lúc nào đó, khi vào sâu trong thiền định, hành giả sẽ không cảm nhận mình thở nữa. Hơi thở nhẹ gần như ngưng bặt. An tịnh. Hòa tan. Tan biến.

Có thể nói đến một phương pháp thiền tập- tạm gọi là “Pranasati” chăng?- tức đặt “niệm” vào quãng lặng, và thực chất cũng không còn cả niệm, một sự “vô niệm” hoàn toàn chăng? Những hành giả giàu kinh nghiệm (thiện xảo) cho biết có thể vào định ngay hơi thở đầu tiên có lẽ nhờ rèn tập mà khoảng lặng ngày càng dài ra, mênh mông ra như không còn biên giới, như hòa tan vào hư không, lắng đọng, thanh thoát. Lúc đó không còn ý niệm về không gian, thời gian, về ta, về người… Tiến trình hô hấp vẫn diễn ra, sâu trong các tế bào, nhưng ở mức thấp nhất, nhẹ nhàng nhất, tiêu thụ năng lượng tối thiểu và do vậy nhu cầu sản xuất năng lượng không còn đòi hỏi nữa, các tế bào ở trong trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, “nghỉ ngơi”!

Khi nói đến thiền, ta thường nghĩ ngay đến ngồi: ngồi thiền. Rồi nào kiết già, bán già, hết sức phức tạp và bí hiểm như chỉ dành riêng cho một giới nào đó. Thiền thực ra không nhất thiết phải ngồi, không nhất thiết phải kiết già, bán già. Đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền được. Người Nhật, người Tây Tạng có cách “ngồi” thiền riêng của họ, người Tây phương có cách khác hơn, miễn sao có một tư thế thoải mái, dễ chịu là được. Thế nhưng cách ngồi tréo chân (kiết già, bán già) lại có lợ ích hơn cả. Tại sao? Tại vì khi ta đứng, ta đi, các bắp cơ phía trước của hai chân phải co lại để nâng đỡ cả thân mình, trong khi các bắp cơ phía sau thì duỗi ra. Lúc ngồi tréo chân ta đã làm cho hoạt động các bắp cơ đổi chiều. Đây là phương pháp “đối chứng trị liệu”. Khi đi bộ lâu, mỏi chân, ta ngồi xuống, xếp bằng và hít thở một lúc sẽ thấy hai chân bớt mỏi rất nhanh. Cơ nào đã duỗi lâu thì được co lại, cơ nào đã co lâu thì được duỗi ra! Thiền hay yoga do vậy khai thác kỹ thuật này để trị liệu rất có hiệu quả sự mỏi mệt, không kể ngồi theo cách này cũng giúp làm giảm sự tiêu thụ oxy đáng kể!

Giữ lưng thẳng đứng cũng là một yêu cầu vô cùng quan trọng trong thiền. Ta dễ có khuynh hướng chiều theo độ cong tự nhiên của cột sống dưới sức nặng của thân thể do trọng lực- và nhất là do tuổi tác- dễ dẫn đến cong vẹo cột sống hoặc đau cột sống cổ, đau thắt lưng. Ở tuổi trung niên nhiều người đã bị những cơn đau dữ dội đến phát khóc. Đó là những cơn đau cấp tính, nếu nghỉ ngơi hoàn toàn và uống thuốc theo toa bác sĩ chừng mươi ngày sẽ khỏi, nhưng không khỏi hẳn, dễ tái phát do tư thế chưa được điều chỉnh. Bởi nguồn gốc sâu xa hơn của đau cột sống, đau thắt lưng lại là do stress, nếp sống căng thẳng phải chịu đựng, dồn nén lâu ngày. Cơn đau là tiếng chuông báo động để ta “tỉnh ngộ”! Một người cúi gầm suốt ngày trước máy vi tính hay tivi thì sớm muộn cũng bị những hội chứng về cột sống. Một người đi chùa lạy Phật mà tư thế không đúng thì lâu ngày cũng bị đau cột sống như vậy! Nhất là khi đã có tuổi, cột sống có khuynh hướng cứng lại, mất đàn hồi, các lớp sụn độn giữa hai đốt sống dễ bị bẹp, có khi “xì” ra một bên, chèn ép gây đau. Do vậy, giữ lưng thẳng đứng trong lúc ngồi thiền là điều cần thiết. Kết hợp với tập thể dụng bụng, có nghĩa là tập cho thắt lưng được dẻo dai, cũng sẽ làm chậm tiến trình lão hóa.

Trong thiền, một yếu tố rất quyết định nữa là sự thả lỏng toàn thân,“buông xả” toàn thân, mà có người ví như thả trôi theo dòng nước. Thả lỏng toàn thân là cách làm cho toàn thân như rủ xuống, xẹp xuống,
bình bồng, không còn căng cứng nữa! Có thể nói cơ thể ta như chỉ gồm có hai thành phần: “thân xác” và “thân hơi”. Thả lỏng là “xì” cho xẹp cái thân hơi đó- mà tiếng Việt ta có một từ rất hay là “xả hơi”! Khi quá mệt, quá căng thẳng thì ta cần “xả hơi”! Khi đó, không một bộ phận nào của cơ thể còn phải căng nữa, phải gồng nữa, kể cả vỏ não. Tiêu hao năng lượng cho trương lực cơ ( tonus musculaire) và hoạt động của vỏ não sẽ giảm thấp nhất có thể được. Y học chứng minh tiêu hao năng lượng trong thiền rất thấp, dưới mức chuyển hóa cơ bản, thấp hơn cả khi ngủ, nhờ vậy mà năng lượng được tích lũy tốt hơn, giúp chữa nhiều thứ bệnh hoạn một cách hiệu quả.

Cơ thể ta có khoảng trăm ngàn tỷ tế bào. Mỗi tế bào thực chất là một “sinh vật” háo ăn, háo làm, háo tiêu thụ oxy ( để kết hợp với thức ăn qua những phản ứng gọi là oxyt-hóa) nhằm tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhưng oxyt-hóa càng mạnh thì càng tạo thêm các gốc tự do và các chất… bã, làm cho cơ thể mau mệt mỏi, mau già nua! Giống như một thanh sắt để ngoài nắng gió một thời gian sẽ bị oxyt-hóa thành rỉ sét ngay. Khi cơ thể có cách nào làm giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết thì các tế bào cũng sẽ được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Khi cơ thể đã chùng xuống, đã giãn cơ, tức giảm tiêu hao năng lượng một cách đáng kể rồi thì cũng sẽ thấy bớt cần thiết phải cung cấp các dưỡng chất qua thức ăn (bột, đạm, dầu mỡ)… vốn là nguồn tạo năng lượng! Ăn ít mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng thì cơ thể đỡ vất vả, các tế bào đỡ hùng hục làm việc, tinh thần sẽ sảng khoái. Các nghiên cứu trên sinh vật bị cho nhịn đói vừa phải thấy sống lâu hơn và trẻ lâu hơn!

Các nghiên cứu y sinh học cho thấy các nhà sư có thể làm giảm nhu cầu oxygen đến 40% trong lúc thiền. Lúc đầu các nhà khoa học nghĩ thiền chắc cũng giống như ngủ hay nghỉ ngơi tích cực, nhưng thật ra khác hẳn! Thiền khoảng 30-40 phút thì mức lactate trong động mạch giảm, phenylalanine tăng 20%, giảm các họat động hệ giao cảm trên bề mặt da, giảm nhịp tim và hô hấp đáng kể.

Cortisol và ACTH cũng giảm, do đó, không bị stress; trong khi Arginine và Vasopressin, được coi là có vai trò trong học tập và trí nhớ gia tăng đáng kể. Nhiều nghiên cứu ngày càng sâu hơn về beta-endorphin, corticotropin, melatonin, DHEA… hứa hẹn giải thích cơ chế tác dụng của thiền trên nhiều mặt… trong tương lai.

Những năm gần đây, nhờ có các phương tiện như PET (positron emission tomography) hay SPECT (single photon emission tomography) và fMRI (functional magnetic resonance imaging) để đo hoạt động tưới máu não, cho thấy một số vùng được tưới nhiều hơn vùng khác, chứng minh thiền khác với giấc ngủ, mà đó là một trạng thái tỉnh giác an tịnh (state of restful alertness). Kỹ thuật fMRI cho thấy hoạt động tưới máu não gia tăng ở vùng liên quan đến sự chú ý (vùng lateral prefrontal và parietal), cũng như gia tăng ở vùng kiểm soát tự động, tỉnh thức (pregenual anterior angulate, amygdala, midbrain và hypothalamus). Nhưng nói chung, tưới máu não trong thời gian thiền rõ ràng là giảm một cách đáng kể, chỉ tập trung vào một số vùng nhất định như đã nêu trên. Điều này cho thấy thiền giả không tiêu hao nhiều năng lựơng cho các hoạt động vỏ não.

Các nghiên cứu về sinh lý học trong thiền vẫn còn đang tiếp tục nhưng rõ ràng thiền có khả năng làm giảm stress, giảm huyết áp và tạo sự sảng khoái, là yếu tố của sức khỏe, của chất lượng cuộc sống. Thiền ngày càng trở nên một kỹ thuật trị liệu hiệu quả trong y sinh học, nhất là lĩnh vực tâm lý trị liệu, nên đã có nhiều ứng dụng thực tiễn trong y khoa.

Nghiên cứu về lâm sàng cho thấy thiền giúp giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân, giảm lo âu, trầm cảm, giảm 50% các triệu chứng tâm thần nói chung. Người hành thiền hơn 5 năm có tuổi già sinh lý trẻ hơn 12 năm so với người cùng tuổi, dựa trên 3 yếu tố là huyết áp, khả năng điều tiết nhìn gần của thị giác và khả năng phân biệt của thính giác. Học sinh cấp 2 có thực tập thiền trên 2 tháng, có kết quả học tập tốt hơn, có khả năng tập trung, thói quen làm việc, cải thiện hành vi (giảm xung đột, hung hăng), tự tin hơn, có khả năng hợp tác và quan hệ tốt hơn với người khác. Thiền giúp làm giảm cân, giảm béo phì, giảm nghiện thuốc lá, rượu, các chất ma túy nói chung.

Bầu khí quyển chúng ta thở hôm nay so với cách đây 700 triệu năm – tức là khi có những sinh vật đơn bào đầu tiên trên trái đất- thì cũng chẳng khác biệt! Với người anh em đơn bào đó thì ta cũng đang cùng hút chung một bầu khí, cùng bú chung một “núm vú” vũ trụ, cùng với muôn loài khác nữa! Các sinh vật cùng chia sẻ một cách…bình đẳng, không phân biệt và theo nhu cầu như vậy. Ta hút lấy oxy của không khí, lại tạo ra carbonic; trong khi cây cỏ hút carbonic lại tạo ra oxy. Con thằn lằn, con tắc kè, con ễnh ương… cũng phình ra xẹp vào như ta vậy. Bầu khí quyển vẫn không thay đổi, không thêm bớt. Nhưng chính con người có thể làm hại môi trường sống của mình mà không hay nếu cứ theo đà hủy diệt sự sống của thiên nhiên và muôn loài trên hành tinh xanh
này!

Hãy nương tựa chính mình. Bởi nói cho cùng, ai có thể “thở” giùm ai Ai có thể “thiền” giùm ai?

Edited by user Tuesday, October 9, 2012 11:25:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#84 Posted : Wednesday, October 10, 2012 9:47:20 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,658

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Foreign Policy: “Mỹ có thể tấn công Iran trước 6/11”


Wednesday, October 10, 2012 8:55 AM

Tuần báo Foreign Policy số mới nhất của Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama và các cộng sự đang cân nhắc khả năng tấn công quân sự nhằm vào Iran ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, dự định tổ chức vào ngày 6/11 tới.

Nguồn trên khẳng định đây là những thông tin "rất đáng tin cậy" từ Nhà Trắng, và từ những quan chức thân cận của chính quyền Washington vừa thăm Trung Đông trở về.

Theo đó, Washington đã có trong tay kế hoạch tấn công quân sự Iran "rất cụ thể" đến từng chi tiết và mọi sự chuẩn bị cho chiến dịch này đã hoàn tất, và cuộc chiến sẽ khai hỏa chỉ vài phút sau khi nhận lệnh.

Tuần báo trên nói rằng Washington muốn chỉ cho Tehran thấy rằng mọi biện pháp phi quân sự bấy lâu nay đối với Iran không hề có vai trò trong việc buộc nước này phải ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình. Do vậy, giờ là lúc Mỹ phải hành động theo "thực tế đòi hỏi", chứ không phụ thuộc vào kết quả các cuộc đối thoại (với Iran) nữa.

Nguồn trên cho biết, theo tính toán của Tổng thống Obama, giai đoạn này là "thích hợp nhất" để Mỹ tấn công Iran, và hy vọng cuộc tấn công ấy sẽ lôi kéo được lá phiếu của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ngày 9/10, trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình nước ngoài phát bằng tiếng Batư, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad lần đầu tiên đã không loại trừ khả năng sắp xảy ra chiến tranh với đất nước ông.

Ông khẳng định rằng không khi nào Iran là người khai hỏa cuộc chiến, nhưng nước này luôn biết bảo vệ vững chắc lãnh thổ và chủ quyền của mình./.

Iran bất ngờ thừa nhận khả năng sắp có chiến tranh

10/10/2012 | 06:48:00

UserPostedImage

Quân đội Iran (Ảnh: FARS)


Ngày 9/10, trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình nước ngoài phát bằng tiếng Batư, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad lần đầu tiên đã không loại trừ khả năng sắp xảy ra chiến tranh với đất nước ông.

Ông Ahmedinejad nói: "Không thể loại trừ khả năng sẽ có một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran... Vâng, đúng là không nên loại trừ khả năng ấy, nhưng đòn giáng trả của chúng tôi đối với kẻ thù sẽ là chí mạng."

Ông khẳng định rằng không khi nào Iran là người khai hỏa cuộc chiến, nhưng nước này luôn biết bảo vệ vững chắc lãnh thổ và chủ quyền của mình.

Nhận định trên của Tổng thống Ahmedinejad hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đó chưa lâu của chính ông, nói rằng mọi lời đe dọa tấn công quân sự chống Iran đều "không có cơ sở," và rằng "không bao giờ có chuyện" xảy ra chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, ngày 6/10 tuyên bố nước này có thể đưa ra đòn phản hồi trí mạng đối với bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào của kẻ thù nhờ vào khả năng của tên lửa hành trình.

Ông Vahidi khẳng định tên lửa của Iran có thể bắn trúng mọi mục tiêu của kẻ thù với độ chính xác cao và hỏa lực mạnh, và mặc dù không hề thiếu tên lửa song Tehran vẫn đang tiếp tục công việc sản xuất tên lửa./.

Edited by user Wednesday, October 10, 2012 9:55:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#85 Posted : Wednesday, October 10, 2012 7:32:18 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,234
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Những cung bậc tình yêu trong thế giới loài chim.


Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh. Và... trong thế giới chim muông tình yêu cũng được thể hiện qua những cung bậc khác nhau mời bạn cùng theo dõi.


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage

Edited by user Thursday, October 11, 2012 1:13:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

langthang09  
#86 Posted : Wednesday, October 10, 2012 10:22:00 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)


Lòng chúng ta ở đâu ?


Ma-thi-ơ 6:19-24

Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.
 
Suy gẫm:
 
Là con người, ai cũng muốn chất chứa cái gì đó cho mình và gia đình. Chính vì thế con người đã bị lòng tham dục lôi cuốn vào biết bao nhiêu điều xấu xa và tệ hại. Tại sao con người muốn chất chứa của cải cho mình và gia đình? Câu trả lời rất đơn giản: con người muốn tìm kiếm sự an toàn cho chính mình. Đồng thời, con người cũng muốn chứng tỏ giá trị của mình qua những gì mình chiếm hữu. Chúa Jesus không bảo rằng chúng ta là người theo Chúa chẳng nên chất chứa gì cả cho mình và gia đình. Nhưng Ngài đưa cho chúng ta thấy một cái nhìn xuyên suốt liên quan đến vấn đề nối kết giữa hiện tại và cõi đời đời. Vì tấm lòng con người dính chặt vào trong những gì sở hữu, cho nên những gì chúng ta sở hữu sẽ nắm giữ tấm lòng và tâm trí chúng ta. Muốn biết tấm lòng của một người nằm ở đâu thì hãy lấy đi những gì người đó có. Hay là những gì lấy đi nhiều thì giờ và sức lực nhất, thì đó chính là chỗ tấm lòng của người đó đang hướng vào. Chính vì thế ma quỷ rất dễ dàng điều khiển con người bằng cách khiến cho con người chiếm hữu càng nhiều vật chất, để rồi con người tưởng rằng mình đang làm chủ lấy mình nhưng kỳ thật ma quỷ đang làm chủ người đó. Có những người theo Chúa giàu vật chất nhưng lại nghèo thuộc linh là như vậy!
 
Người theo Chúa phải quyết định dứt khoát rằng tấm lòng của chúng ta hướng về đâu. Chúa Jesus cho chúng ta một gợi ý là nên để cho tấm lòng chúng ta hướng về chính Ngài. Tất cả những gì chúng ta có trong cõi đời này sẽ bị tiêu tan trong mây khói do những sự khủng hoảng bất ngờ mang lại. Nhưng khi chúng ta đầu tư của cải mình trên trời thì chẳng có bàn tay nào của con người trần gian này và ngay cả ma quỷ có thể cướp mất đi, vì nó đang nằm trong bàn tay an toàn của Chúa. Trên hết, khi chúng ta đầu tư của cải mình cho cõi đời đời thì tấm lòng chúng ta đang hướng về Đức Chúa Trời thay vì hướng về đời này. Đừng tiêu hao sinh lực và thời gian chúng ta cho những gì có thể tiêu hủy theo thời gian và bị người khác có thể cướp mất. Nhưng hãy chuyển tải những gì tạm thời của trần gian trở thành của báu đời đời trên trời, nơi không bao giờ bị tiêu hủy theo thời gian. Sự dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa là một trong những cách chuyển tài sản mình có lên thiên đàng và chất chứa cho mình trong ngày sau cùng. Hơn thế nữa, những gì chúng ta dâng hiến và giúp đỡ người khác trong hiện tại sẽ là sự bảo đảm và dự trữ cho chúng ta trong những ngày khó khăn trong tương lai. Đó nguyên tắc của nước Trời.

Chúa Jesus đang nói về sự đầu tư thuộc linh thì Ngài xoay qua một vấn đề về con mắt trông có vẻ dường như chẳng dính dáng gì đến điều Ngài đang nói. Nhưng kỳ thực hai điều này liên quan rất mật thiết với nhau. Chúa Jesus muốn nói rằng những người có cặp mắt tỏ tường thuộc linh thì sẽ nhận ra chân lý và biết chất chứa của cải mình ở đâu. Chỉ có những người mù lòa thuộc linh mới bị che khuất chân lý này. Vì thế, là con cái Chúa chúng ta phải cần xin Ngài ban cho chúng ta cặp mắt thuộc linh mở ra để thấy được điều này. Đôi khi ma quỷ làm cho đôi mắt lòng chúng ta trở nên mù lòa và cận thị để chỉ thấy gần mà không thấy xa. Thật tiếc nuối và ân hận vô cùng khi chúng ta bước vào nước Chúa mới khám phá ra rằng những gì mình đầu tư và hy sinh trong cuộc sống này trở thành vô nghĩa và là con số không to tướng! Đó là vì cặp mắt thuộc linh chúng ta đã bị ma quỷ làm cho tối tăm bởi chúng ta sẽ chọn lầm cho mình ông chủ để phục vụ. Thay vì chọn Chúa là Chủ của mình thì lại chọn nhằm ma quỷ. Ma quỷ đôi khi cũng giả dạng làm thiên sứ sáng láng mà chúng ta tưởng lầm rằng đó là Chúa. Nhưng kỳ thật ma quỷ chính là “chúa của đời này.”
  
Cầu nguyện:

 Lạy Chúa, xin mở mắt tâm linh của con và chiếu sự sáng của Ngài vào tâm hồn con để nhận chân ra lẽ thật cao quý và thâm sâu của Ngài về cõi đời đời. Giúp con sống mỗi ngày như là một cuộc đầu tư thuộc linh thật sự. Amen!
 
Source: nguonhyvong
 

hongvulannhi  
#87 Posted : Thursday, October 11, 2012 2:22:41 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,401

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5340 time(s) in 3586 post(s)

NGƯỜI THIÊN CHÚA GIÁO CÓ NÊN ỦNG HỘ TỔNG THỐNG OBAMA KHÔNG?


David Barton

Người chuyển bài : Việt Sĩ

Lời giới thiệu: Ông này là một vị khách được mời thuyết trình trong chương trình "Sự Liên hệ" (In Touch) của Tiến sĩ Charles Stanley. Suýt tí nữa là tôi đã hô to lên chữ "A-Lê-Lu-Gia" rồi sau khi vừa đọc xong bài này. Bạn có thể chuyền bài viết này cho bằng hữu hay có thể xóa nó đi tùy bạn... nhưng xin bạn hãy đọc xong bài này trước khi hành động!

Tiến sĩ David Barton có nhẽ là một diễn giả nghiêng về môn Lịch sử hơn là Kinh thánh, nhưng ông rất nổi tiếng về sự hiểu biết sâu rộng trong lãnh vực dữ kiện lịch sử và những sự thật về Thánh Kinh. Dưới đây là bài viết của Tiến sĩ David Barton về Obama.

Tôn trọng Tòa bạch Ốc? Dĩ nhiên rồi.

Tôn trọng cái người đang cư ngụ trong Tòa Bạch Cung? Không! Tôi xin lỗi là không.

Tôi đã để ý có nhiều viên chức dân cử của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã kêu gọi đồng bào Hoa Kỳ đoàn kết sau lưng Obama.

À! Tôi muốn làm sáng tỏ cho những ai sẽ nghe tôi rằng TÔI SẼ KHÔNG THỂ đoàn kết sau lưng Obama!

Tôi sẽ tôn trọng Tòa nhà Bạch Ốc nơi ông đang cư ngụ, và tôi công nhận tài hùng biện và tài viết văn của ông và tôi cầu nguyện cho ông ta, NHƯNG chỉ đến mức đó thôi, không xa thêm một bước nào nữa.

Hôm nay tôi đã bắt đầu tìm cách để bảo đảm rằng ông sẽ chỉ là Tổng thống một nhiệm kỳ thôi!

Tại sao tôi lại làm điều này? Là vì những lý do sau đây:

- Tôi không muốn chia sẻ viễn kiến hay hệ thống giá trị của Obama về nước Mỹ này;

- Tôi không muốn chia sẻ với ông ta về những điều ông tin tưởng về sự ngừa thai;

- Tôi không muốn chia sẻ với ông ta về quan niệm cấp tiến của học thuyết Marxist cộng sản về việc tái phân phối của cải;

- Tôi không muốn chia sẻ với ông ta về quan điểm tăng thuế lên những người có lợi tức thường niên trên $150 nghìn Mỹ kim (tiêu chuẩn này đã thay đổi 3 lần kể từ tháng 8/2011);

- Tôi không muốn chia sẻ với quan điểm của ông ta rằng nước Mỹ rất là kiêu ngạo;

- Tôi không muốn chia sẻ với quan điểm của ông ta rằng nước Mỹ không phải là một quốc gia theo đạo Thiên Chúa Giáo;

- Tôi không muốn chia sẻ với quan điểm của ông ta rằng quân đội Hoa Kỳ phải được cắt giảm 25 phần trăm;

- Tôi không muốn chia sẻ với quan điểm của ông ta rằng phải ân xá và giúp đỡ nhiều hơn cho những thành phần bất hợp pháp hơn là cho những công dân Mỹ đang cần sự giúp đỡ;

- Tôi không muốn chia sẻ với quan điểm của ông ta về đời sống Đồng Tình Luyến Ái và định nghĩa về Hôn nhân;

- Tôi không muốn chia sẻ với quan điểm của ông ta rằng "Hồi giáo Cấp tiến là bạn ta và Do thái là địch của ta, và người Do Thái phải nhượng lại đất đai của họ";

- Tôi không muốn chia sẻ với quan điểm của ông ta về Tín ngưỡng (ít nhất là những quan điểm mà ông ta đã trình bày trước đại chúng);

- Tôi không muốn chia sẻ với quan điểm của ông ta về sự cải tổ hệ thống Bảo hiểm sức khỏe ở Hoa Kỳ;

- Tôi không muốn chia sẻ quan niệm chiến lược của ông ta về vùng Trung Đông; và

- Tôi chắc rằng sẽ không chia sẻ với ông về kế hoạch ngồi xuống đàm phán với những bạo quyền khủng bố chẳng hạn như Ba Tư (Iran).

Sau rốt: nước Mỹ của tôi một trời một vực với với nước Mỹ của Obama, và tôi có bổn phận cao cả với đất nước và Thiên Chúa của tôi để làm điều "Phải"! Trong tám (8) năm, những kẻ theo chủ nghĩa tự do trong xã hội của chúng ta, đã được hướng dẫn bởi nhiều tay làm trò mua vui cho thiên hạ, những người này không có cương lĩnh chính trị và không có sự tín nhiệm thật sự nào của công chúng ngoài địa vị danh tiếng đã tấn công Tổng thống Bush, gia đình ông, và tín ngưỡng của ông.

Họ đã không hướng về trọng tâm tín ngưỡng và triết lý sống của họ, và họ không bao giờ ngồi lại để bàn bạc thoả hiệp những điều họ tin để giúp vào việc cải thiện Tổ quốc của chúng ta!

Họ đã coi nước Mỹ của tôi là vùng đất chỉ giành cho sự tha thứ ngoại trừ những người không chịu thứ tha hay cố chấp!

Họ đã nói và không tôn trọng nhóm thiểu số trong nhiều năm nay!

Họ đã nhạo báng và tấn công những giá trị thiết thực nhưng rất quan trọng đến tiền nhân đã có công khai sáng, đến sự phát triển của quốc gia chúng ta!

Họ đã cố gắng bằng mọi giá tẩy xóa đi chữ THƯỢNG ĐẾ hay tên Giêsu Kitô khỏi xã hội của chúng ta!

Họ đã không thừa nhận luật Tử hình, quyền được trang bị vũ khí, và những nguyên lý căn bản nhất về bộ luật hình sự của chúng ta!

Họ đã tấn công vào một trong những quyền Tự do căn bản nhất. Đó là quyền Tự do Ngôn luận!

Đoàn kết sau lưng Obama ư? Đừng hòng!

Tôi tin chắc rằng nhiều người trong các bạn đọc bài này nghĩ là tôi đi hơi quá đà, nhưng tôi cự tuyệt sẽ không lùi hơn một centimét nào để có lợi cho những kẻ mà tôi tin rằng đang là hiện thân của ma quỷ.

TỔNG THỐNG BUSH đã phạm nhiều lỗi lầm trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông ta, và tôi không biết chắc lịch sử sẽ phán quyết về ông như thế nào. Tuy nhiên, Tôi tin rằng ông đã cân nhắc về những quyết định của ông dưới ánh sáng của những nguyên lý của đạo Do Thái và Cơ-đốc-Giáo đã được Tổ tiên của chúng ta, những Nhà khai sáng thành lập lâu đời.

Ở Mỹ này, đa số thắng thiểu số, và tôi tôn trọng quan niệm này; tuy nhiên, tôi sẽ chiến đấu hết sức lực của mình để gióng lên tiếng nói chống đối Obama và "những mục đích cho một nước Mỹ..." của ông ta.

Tôi sẽ là một cái gai cho những ai, nếu không bị kiểm soát, sẽ tiêu diệt quốc gia của chúng ta! Bất cứ sự thỏa hiệp nào cũng dẫn đến thất bại!

Tôi cầu nguyện rằng những kết quả của cuộc bầu cử này sẽ đánh thức nhiều người đứng ngoài lề và đã cho phép đám đông theo Chủ nghĩa xã hội-Marxist chống Thiên Chúa từ từ thay đổi những giá trị tốt đẹp ở nước Mỹ này!

THIÊN CHÚA chúc phúc lành cho các bạn và cho Tổ quốc chúng ta.

(Xin các bạn hãy gửi bài viết này cho bằng hữu nếu các bạn đồng ý với tôi, bằng không thì xóa nó đi.)
Cảm ơn các bạn đã bỏ thì giờ để đọc bài viết này, và kính chúc các bạn cùng thân bằng quyến thuộc được bình an)

"Chúng ta tin ở THIÊN CHÚA"
John Manry

Nguồn: Internet E-mail by Quỳnh lan, GXCTTĐVN, Arlington, Virginia, Hoa kỳ chuyển

***

Bản Anh Ngữ

SHOULD CHRISTIANS SUPPORT PRESIDENT OBAMA?

Introduction: This man was on Dr. Charles Stanley's program "In Touch" as a guest speaker. I almost shouted "HALLELUJAH" when I finished reading. Forward or discard... it's your choice... but PLEASE read before you do!

Dr. David Barton is more of a historian than a Biblical speaker, but very famous for his knowledge of historical facts as well as Biblical truths. Dr. David Barton - on Obama.

Respect the Office? Yes.
Respect the Man in the Office? No, I am sorry to say.

I have noted that many elected officials, both Democrats and Republicans, called upon America to unite behind Obama.

Well, I want to make it clear to all who will listen that I AM NOT uniting behind Obama!

I will respect the Office which he holds, and I will acknowledge his abilities as an orator and wordsmith and pray for him, BUT that is it.

I have begun today to see what I can do to make sure that he is a one-term President!

Why am I doing this? It is because:

- I do not share Obama's vision or value system for America;
- I do not share his Abortion beliefs;
- I do not share his radical Marxist's concept of re-distributing wealth;

- I do not share his stated views on raising taxes on those who make $150,000+ (the ceiling has been changed three times since August);

- I do not share his view that America is Arrogant;
- I do not share his view that America is not a Christian Nation;
- I do not share his view that the military should be reduced by 25%;

- I do not share his view of amnesty and giving more to illegals than our American Citizens who need help;

- I do not share his views on homosexuality and his definition of marriage;

- I do not share his views that Radical Islam is our friend and Israel is our enemy who should give up any land;

- I do not share his spiritual beliefs (at least the ones he has made public);
- I do not share his beliefs on how to re-work the healthcare system in America;
- I do not share his Strategic views of the Middle East; and
- I certainly do not share his plan to sit down with terrorist regimes such as Iran.

Bottom line: my America is vastly different from Obama's, and I have a higher obligation to my Country and my GOD to do what is Right! For eight (8) years, the Liberals in our Society, led by numerous entertainers who would have no platform and no real credibility but for their celebrity status, have attacked President Bush, his family, and his spiritual beliefs!

They have not moved toward the center in their beliefs and their philosophies, and they never came together nor compromised their personal beliefs for the betterment of our Country!

They have portrayed my America as a land where everything is tolerated except being intolerant!

They have been a vocal and irreverent minority for years!

They have mocked and attacked the very core values so important to the founding and growth of our Country!

They have made every effort to remove the name of GOD or Jesus Christ from our Society!

They have challenged capital punishment, the right to bear firearms, and the most basic principles of our criminal code!

They have attacked one of the most fundamental of all Freedoms, the right of free speech!

Unite behind Obama? Never!

I am sure many of you who read this think that I am going overboard, but I refuse to retreat one more inch in favor of those whom I believe are the embodiment (hiện thân) of Evil!

PRESIDENT BUSH made many mistakes during his Presidency, and I am not sure how history will judge him. However, I believe that he weighed his decisions in light of the long stablished Judeo-Christian principles of our Founding Fathers!!!

Majority rules in America, and I will honor the concept; however, I will fight with all of my power to be a voice in opposition to Obama and his "goals for America..."

I am going to be a thorn in the side of those who, if left unchecked, will destroy our Country! Any more compromise is more defeat!

I pray that the results of this election will wake up many who have sat on the sidelines and allowed the Socialist-Marxist anti-GOD crowd to slowly change so much of what has been good in America!

GOD bless you and GOD bless our Country!

(Please, please, please, pass this on if you agree. If you don't agree, just delete it.)
Thanks for your time, may you and yours be safe.

"In GOD We Trust"
John Manry
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

linhphuong  
#88 Posted : Thursday, October 11, 2012 2:54:31 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,280

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Arsenic tìm thấy trong gạo ở mức cao.


By Brenda Goodman, MA,Reviewed by Louise Chang, MD

Arsenic Found in Rice at High Levels

Arsenic tìm thấy trong gạo ở mức cao.

Chuyển ngữ bởi Nguyễn Hoàng

Sept. 19, 2012 -- Arsenic is found in a wide variety of rice and rice products, sometimes at levels that are higher than safe limits set for drinking water, new tests confirm.

19/9/2012 – Arsenic được tìm thấy trong rất nhiều loại gạo và sãn phẩm làm từ gạo, đôi khi ở những mức cao hơn những giới hạn an toàn được ấn định cho nước uống, các cuộc thữ nghiệm mới xác nhận.

Separate test results were released on Wednesday by Consumer Reports, the FDA, and by Lisa Madigan, the attorney general for the state of Illinois. Madigan has been testing rice products as part of a state investigation into arsenic in food.

Kết quả của những cuộc thữ nghiệm khác nhau đã được công bố hôm thứ tư bởi báo cáo của người tiêu thụ, tờ FDA (Tổ Chức Quản Trị Thức Ăn và Thuốc), và bởi Lisa Madigan, chưởng lý tiểu bang Illinois. Madigan đã thữ nghiệm gạo như là một phần của cuộc điều tra của tiểu ban về arsenic trong thức ăn.

Based on its tests of 60 products, Consumer Reports says kids and adults should watch how much rice they eat from various sources (like rice milk and rice cereal) to lower their exposure to arsenic, which has been linked to cancer , heart disease , and poor brain function in young children.

Căn cứ vào các cuộc thữ nghiệm trên 60 sản phẩm, tờ báo cáo người tiêu thụ nói rằng trẻ em và người lớn nên theo dỏi họ đã ăn bao nhiêu gạo từ những nguồn khác nhau (chẳng hạn như sữa lấy từ gạo và ngũ cốc lấy từ gạo) để hạ thấp mức độ họ bị nhiễm chất arsenic có liên kết với ung thư, bệnh tim, và sự hoạt động tồi của não bộ nơi trẻ em.

“First and foremost, I want to warn parents that every rice cereal product we tested contained arsenic. These results are shocking because rice cereal is often a baby’s first solid food,” Madigan says. “Parents and caregivers should moderate the amount of rice products they feed their children.”

“Trước nhất, tôi muốn cảnh báo với các bậc cha mẹ rằng mỗi sãn phậm ngũ cốc gạo mà chúng tôi thử nghiệm đều có chất arsenic. Những kết quả này làm giật mính bởi vì ngũ cốc gạo là thức ăn cứng đầu tiên của em bé,” Madigan nói. “Cha mẹ và những người chăm sóc nên dung hòa số lượng sãn phẩm gạo họ cho trẻ nhỏ ăn.”

The FDA’s tests of 200 different rice products show levels of harmful inorganic arsenic that are in line with tests performed by Consumer Reports. The magazine analyzed rice products including infant cereals, regular boxed cereals, rice cakes, rice milk, and brown and white rice. Both organic and nonorganic rice products were found to have arsenic.

Những cuộc thử nghiêm của FDA trên 200 sãn phẩm gạo khác nhau cho thấy những mức của loại arsenic vô cơ có hại phù hợp với những cuộc thữ nghiệm được Báo Cáo Người Tiêu Thụ thực hiện. Tạp chí phân tích các sãn phẩm gạo kể cả ngũ cốc em bé, ngũ cốc đóng hộp thường, bánh bằng gạo, sửa từ gạo và gạo trắng và nâu. Cả các sãn phẩm gạo hửu cơ và vô cơ đều được tìm thấy có arsenic.

Eating one serving of rice at the highest levels found in the studies could expose a person to more arsenic than the EPA allows in drinking water.

Ăn một suất cơm ở mức cao nhất được tìm thấy trong các cuộc nghiên cứu có thể làm cho một người nhiểm arsenic nhiều hơn là luợng EPA(cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường) cho phép trong nước uống.

Based on their findings, Consumer Reports and Madigan have called on the FDA to set limits on arsenic in rice and rice products.

Căn cứ vào những điều tìm thấy của họ, tờ Báo Cáo của Người Tiêu Thụ và Madigan đã kêu gọi cơ quan FDA hãy ân định giới hạn cho gạo và các sãn phẩm bằng gạo.

The agency says the issue needs more study. They are continuing to check rice products, with a goal of testing 1,200 by the end of this year. For the time being, regulators say there’s not enough evidence to tell people to limit rice in their diets.

Cơ quan nói rằng vấn đề này cần được nghiên cứu thêm. Họ đang tiếp tục kiểm soát các sãn phẩm gạo với mục tiêu thử nghiệm là 1200 vào cuối năm nay. Trong lúc này, những nhà điều chỉnh nói rằng chưa đủ bằng chứng để bảo dân chúng hạn chế cơm gạo trong chế độ ăn uống của họ.

“Our advice right now is that consumers should continue to eat a balanced diet that includes a wide variety of grains -- not only for good nutrition but also to minimize any potential consequences from consuming any one particular food,” says FDA Commissioner Margaret A. Hamburg, MD.

“ Lời khuyên của chúng tôi bây giờ là giới tiêu thụ hãy tiếp tục ăn một bữa ăn cân bằng gồm có nhiều loại hạt – không những để dinh dưỡng tốt những để giảm thiểu những hậu quả tiềm tàng từ việc tiêu thụ bất cứ một loại thực phẩm nào,” ủy viên FDA Margaret A. Hamburg, MD, nói.

Rice Growers Respond Những người trồng lúa đáp trả.


Rice producers fired back at Consumer Reports. In a lengthy rebuttal posted on the USA Rice Federation web site, they called the magazine’s investigation “incomplete and inaccurate.”

Các nhà sãn xuất lúa gạo phản pháo lại Báo Cáo Người Tiêu Dùng. Trong một bài bác bỏ dài đăng trên web site của Liên đoàn Lúa Gạo HK, họ gọi cuộc điều tra của tạp chí là ‘chưa đầy đủ và không chính xác.’

“We believe rice is safe and it’s premature for CR to call on consumers to limit their intake of rice. FDA agrees,” says Stacy Fitzgerald-Redd, a spokeswoman for USA Rice.

“Chúng tôi tin rằng gạo là an toàn, và Báo Cáo Người Tiêu Dùng đã hấp tấp kêu gọi người tiêu dùng hãy hạn chế số lượng hấp thụ gạo. FDA đồng ý,” Stacy Fitzgerald-Red, một phát ngôn viên cho lúa gạo USA, nói.

The statement points out that there are no established studies directly connecting eating rice with bad health effects.

Bài phát biểu nêu rõ rằng không có những cuộc nghiên cứu được thành lập trực tiếp liên quan đến việc ăn cơm với những hiệu quả xấu cho sức khỏe.

That’s true, but only because those studies “simply haven’t been conducted,” says Andrew Meharg, PhD, chair of plant and soil science at the University of Aberdeen in Scotland.

Điều ấy đúng, nhưng chỉ vì những nghiên cứu đó “đơn giản là chưa được thực hiện,” Tiến sĩ Andrew Meharg, nói. Ông là chủ tịch khoa cây và đất tại trường đại học Aberdden tại Scotland.

Heath Effects at Lower Levels Uncertain

Ảnh hưởng sức khỏe ở mức độ thấp không chắc chắn

At high levels, arsenic causes discoloration of the skin, stomach pain , nausea , vomiting, diarrhea , numbness, paralysis, and blindness.

Ở mức độ cao, arsenic gây ra sụ mất màu của da, đau bao tử, buồn nôn, ói mữa, tiêu chảy, tê cóng, tê liệt và mù mắt.

But at the low levels most people are exposed to through food and drinking water, the dangers are less clear. People who drink water with moderate levels of arsenic -- higher than levels typically seen in the U.S. supply -- over a long period of time have higher rates of bladder, lung, and skin cancers. Long-term exposure has also been linked to heart disease, and in children, to problems with learning and IQ.

Nhưng ở mức độ thấp phần lớn người ta bị nhiểm qua thức ăn và nước uống, nhưng sự nguy hiểm không được rõ ràng. Những người uống nước với những mức độ arsenic vừa phải – cao hơn những mức điển hình được trông thấy tại HK - sau một thời gian dài có những mức độ cao hơn về ung thư bàng quang, phổi và da. Sự nhiểm lâu ngày cũng được liên kết với bệnh tim, và ở trẻ con, những vấn đề học hành và IQ

Because arsenic is naturally found in the soil, water, and air, it’s also found in many fruits and vegetables. Rice is uniquely vulnerable to contamination with arsenic, however, because it’s grown in flooded fields. Rice plants soak it up through their roots and store it in the grains.

Bởi vì arsenic được tìm thấy trong đất, nước, và không khí một cách tự nhiên, arsenic cũng được tìm thấy trong nhiều trái cây và rau quả. Tuy nhiên gạo là thứ đôc nhất bi nhiểm arsenic, bởi vì nó được trồng trong các ruộng nước. Cây lúa hút nó lên qua rễ và chứa nó trong hạt.

“The arsenic levels measured in rice are relatively high. They are higher than levels measured in other grains such as flour products or than those measured in fruit juice,” says Ana Navas-Acien, MD, PhD, an associate professor of environmental health sciences at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Md.

“Những mức arsenic được đo trong gạo tương đối cao. Chúng cao hơn những mức đo trong những hạt khác chẳng hạn như những sãn phẩm bột hoặc những mức đo trong nước cốt trái cây,” Bác Sĩ Tiến Sĩ Ana Navas-Acien nói. Bà là một giáo sư phụ tá khoa sức khỏe môi trường tại trường Y Tế Johns Hopkins Bloomberg tại Baltimore, Md.

Her analysis of government nutrition data found that people who eat one rice food item have arsenic levels that were about 44% higher than those who didn’t. People who reported eating two or more items had 70% higher arsenic levels than those who had none.

Nghiên cứu của bà về những dữ kiện dinh dưỡng của chính phủ cho thấy rằng những người ăn một món thức ăn bằng gạo có những mức arsenic khoảng 44% cao hơn những người không ăn. Những người báo cáo đã ăn hai hoặc nhiều hơn một món có những mức arsenic cao hơn 70% những người không ăn.

“I believe it is time to set standards in food, as well as to monitor arsenic levels in food, and to find methods to minimize arsenic exposure through dietary intake, especially rice,” she tells WebMD.

“Tôi tin đã đến lúc ấn định tiêu chuẩn cho lúa gạo, cũng như theo dõi những mức arsenic trong thức ăn, và tìm ra những phương pháp để giảm thiểu sự nhiểm arsenic qua hấp thụ thức ăn, đặc biết là gạo,” bà ta nói với WebMD

Advice for Consumers
Lời Khuyên Cho người Tiêu Dùng


To lower your exposure to arsenic, Consumer Reports offers these tips:

Để hạ sự nhiểm arsenic của bạn, Báo cáo Người Tiêu Dùng đề nghị những mách nước sau:

Test your water. If your home is not on a public water system, have your water tested for arsenic and lead.

Hảy thữ nghiệm nước. Nếu nhà bạn không dùng hệ thống nước công cộng, hãy cho thử nước để tìm arsenic và chì.

Change the way you cook rice. Boiling rice with more water than you need and draining it afterward removes about 30% of the inorganic arsenic. Try using a ratio of 1 cup of rice to 6 cups of water.

Hãy thay đổi cách nấu cơm của bạn. Hãy nấu sôi gạo với nhiều nước hơn bạn cần đến và sau đó chắt đi để lấy đi khoảng 30% arsenic vô cơ. Hảy thử dùng một tỷ lệ một cúp gạo cho sáu cúp nước.

Eat a varied diet. Some vegetables accumulate arsenic when grown in contaminated soil. To help, clean vegetables thoroughly, especially potato skins.

Hãy ăn thay đổi thực đơn. Một số rau quả tích lủy arsenic khi được trồng ở đất bị nhiểm. Để giúp, hãy rau sạch rau hoàn toàn, đặc biệt là võ khoai tây.

Eat other grains. Wheat and oats have lower levels of arsenic than rice. For those who need to eat gluten-free, quinoa, millet, and amaranth may be better options.

Hãy ăn những hạt khác. Lúa mì và lúa mạch có mức arsenic thấp hon gạo. Đối với những người cần ăn không có đường, quinoa, hạt kê, rau dền có lẻ là nhưng chọn lựa tốt hơn
hongvulannhi  
#89 Posted : Thursday, October 11, 2012 6:02:58 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,401

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5340 time(s) in 3586 post(s)
40 giây Lời Chúa

UserPostedImage


Tin Mừng Mc 10,17-30

Một hôm, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi:

- "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"
- Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ."

Anh ta nói:

- "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."

Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta:

- "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."

Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ:

- "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!"

Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp:

- "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa".

Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau:

- "Thế thì ai có thể được cứu?"

Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói:

- "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người:

- "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!"

Đức Giê-su đáp:

- "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.

Edited by user Thursday, October 11, 2012 6:04:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#90 Posted : Thursday, October 11, 2012 8:09:59 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,401

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5340 time(s) in 3586 post(s)

BỨC ĐIỆN THƯ CỦA DAVID SIEGEL GỞI CHO NHÂN VIÊN


David Siegel


Người Dịch: Hương Saigon

Lời người dịch: Sáng nay có một vị gởi email riêng yêu cầu Huong Saigon dịch bức điện thư của David Siegel gởi cho nhân viên của công ty Westgate Resorts. Nhận thấy người Việt tỵ nạn cs ở Hoa Kỳ cần đọc để tìm hiểu thêm trước ngày bầu cử TT, tôi xin phổ biến bản dịch nầy lên diễn đàn để rộng đường suy luận. Dĩ nhiên, những người bỏ phiếu theo định kiến (hoặc định hướng) không cần phải đọc bức thông điệp nầy. Tuy nhiên những ai khách quan và muốn đem lá phiếu của mình làm một đóng góp vào sự kiến tạo quyền lợi chung của đất nước mình đang sống, hãy đọc bức thông điệp nầy với sự chân thành của lương tâm và khối óc. Xin lưu ý, đất nước nầy được phồn thịnh không phải là nhờ vào sự can thiệp của chính phủ mà là do công sức của từng người dân, đặc biệt là những ai đem tài sức của mình để tối hảo hoá cuộc sống, đồng thời nâng cao mức sống của tha nhân. Không phải Bill Gate bỏ Harvard, lảnh tiền thất nghiệp để rong chơi, mà là dồn hết mọi nổ lực, giam mình vào garage, để chế máy điện toán cá nhân (personal computers) cũng như hệ thống điều khiển điện toán phức tạp, nhưng dể dùng để cống hiếm cho nhân loại. Dĩ nhiên, Bill Gate đã trở trở thành một tỷ phú (1%). Tuy nhiên với số tiền khổng lồ, ông đã và đang làm gì cho tha nhân? Dĩ nhiên là làm việc từ thiện. Do đó, mọi nổ lực tạo ra một "mặt trận đấu tranh giai cấp" cần phải bị vạch rõ và triệt tiêu càng sớm càng tốt [Hãy nhớ lại cuộc đánh tư sản của csVN sau 1975!] --- Huong Saigon

000

Đề tài:

Thông Điệp từ David Siegel


Ngày: Thứ Hai, ngày 08 tháng 10, năm 2012, lúc 13:58:05 -0400 (EDT)

Từ: [David Siegel]

Gởi đến : [Tất cả nhân viên]

Kính gởi quý nhân viên,

Như hầu hết quý vị đã biết công ty của chúng ta, Westgate Resorts, tiếp tục thành công mặc dù nền kinh tế rất ảm đạm. Không có một nghi vấn nào về việc nền kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn và chúng ta vẫn chưa thấy một sự cải thiện nào trong bốn năm qua. Mặc dù những thử thách mà chúng ta phải đương đầu, một tin tức tốt là: Hiện nay nền kinh tế không là một mối đe dọa cho công ăn việc làm của quý vị. Nhưng, cái đe dọa là thêm 4 năm nữa cho chính phủ (Tổng thống) hiện nay. Tất nhiên, là người mướn quý vị làm việc, tôi không bảo quý vị phải bỏ phiếu cho ai, và chắc chắn rằng tôi sẽ không can thiệp vào quyền bầu phiếu của quý vị cho bất cứ ai mà quý vi lựa chọn. Trên thực tế, tôi khuyến khích quý vị bỏ phiếu cho người mà quý vị nghĩ rằng họ sẽ phục vụ tối đa quyền lợi của quý vi.

Tuy nhiên, xin cho tôi chia sẻ một vài sự kiện có thể giúp quý vị quyết định cái gì là quyền lợi tối hảo của quý vị. Chính quyền hiện tại và báo chí đã tạo nên một môi trường khiến người chủ chống lại nhân viên của mình. Họ muốn quý vị tin rằng chúng ta đang sống trong một hệ thống giai cấp mà trong đó người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo hơn. Họ gán cho chúng tôi nhản hiệu "1%", ám chỉ rằng bằng 1 cách nào đó chúng tôi được miễn giảm những thử thách mà đất nước chúng ta phải đương đầu. Điều này rất xa sự thật. Chắc chắn, quý vị đã nghe nói về ngôi nhà to lớn mà tôi đang xây cất. Chắc chắn, nhiều người nghĩ rằng tôi sống một cuộc đời đầy đặc quyền. Tuy nhiên, những gì bạn không thấy hoặc không nghe là câu chuyện đằng sau những thành công mà tôi đã đạt được.

Tôi bắt đầu gầy dựng công ty này hơn 42 năm về trước. Vào thời điểm đó, tôi sống trong một ngôi nhà rất khiêm tốn. Tôi biến nhà để xe thành một văn phòng. Tôi tận dụng 100% nỗ lực của tôi vào việc xây dựng công ty, mà cuối cùng quý vị đã được tôi mướn để làm việc. Chúng tôi đã từng không đi ăn tại các nhà hàng sang trọng hoặc có những cuộc du lịch đắt tiền, bởi vì mỗi đồng Mỹ kim tôi làm ra đã được bỏ vào công ty này. Tôi từng lái một chiếc xe cũ, và ở nhà thường xuyên vào cuối tuần, trong khi bạn bè của tôi đi tiệc tùng và uống rượu. Trên thực tế, tôi đã "kết hôn" với doanh nghiệp của tôi -- làm việc cực nhọc, kỷ luật, và hy sinh. Trong khi đó, nhiều người trong số bạn bè của tôi có công việc bình thường. Họ làm việc 40 giờ một tuần và kiếm được lợi tức khá, và họ tiêu xài từng cắc mà họ kiếm được. Họ lái xe hơi lộng lẫy, sống trong các ngôi nhà đắt tiền, và mặc quần áo hiệu sang trọng. Bạn bè của tôi tái tài trợ nợ nhà của họ và sống một cuộc sống xa hoa. Nhưng tôi không làm như thế. Tôi để thời gian, tiền bạc, và cuộc sống của tôi vào doanh nghiệp này - với một tầm nhìn là cuối cùng, có một ngày, tôi sẽ có đủ khả năng để mua bất cứ điều gì tôi muốn. Thậm chí cho đến ngày nay, mỗi cắc kiếm được tôi đều bỏ vào công ty này. Trong bốn năm qua, tôi đã phải ngưng xây cất ngôi nhà mà tôi mơ ước, cắt giảm các chi phí, và đem con tôi ra khỏi trường tư, chỉ là để giữ cho công ty này được mạnh mẽ và để giữ công ăn việc làm cho quý vị.

Hãy nghĩ đến điều này - hầu hết quý vị sáng đến làm việc, chiều về nhà và số giờ còn lại là dành riêng cho quý vị muốn làm gì thì làm theo sở thích của mình. Nhưng tôi không được như thế và cũng không có nút "tắt" cho tôi. Khi bạn rời khỏi văn phòng là xong việc và các bạn có một cuối tuần cho chính riêng mình. Rất tiếc là tôi không có cái tự do đó. Tôi ăn uống, sinh sống, và hít thở công ty từng phút trong một ngày, từng ngày trong một tuần. Không ngơi nghỉ. Không có cuối tuần. Không có giờ vui nhộn. Tôi biết có nhiều vị làm việc chăm chỉ và làm việc xuất sắc, nhưng tôi là người ký từng ngân phiếu, trả mọi chi phí, và bảo đảm công ty này tiếp tục thành công. Rủi thay, người ta chỉ thấy ngôi nhà đẹp đẽ và lối sống xa hoa. Điều chắc chắn mà báo chí không muốn quý vị thấy, là câu chuyện thật về công việc cực nhọc và sự hy sinh tôi phải gánh chịụ.

Bây giờ, nền kinh tế đang xuống dốc và những người như tôi, những người có quyết định đúng đắn và đầu tư vào bản thân mình, đang bị buộc phải giải cứu tất cả những người không làm như tôi. Những người chi tiêu quá mức số lương của mình đột nhiên cảm thấy có quyền được hưởng những xa xỉ mà tôi đã hy sinh 42 năm của cuộc đời để tạo ra. Vâng, chủ quyền kinh doanh có nhiều lợi ích của nó, nhưng cái giá mà tôi phải trả thì rất đắt và không phải là không bị thương tích. Thật không may, chi phí của doanh nghiệp đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát, và xin cho tôi nói lý do tại sao: Chúng tôi đang bị đánh thuế gần chết và chính phủ nghĩ rằng chúng tôi chưa đóng đủ. Chúng tôi phải đóng tiền thuế tiểu bang, thuế liên bang, thuế tài sản, thuế bán hàng và thuế sử dụng, thuế lương bổng, thuế bồi thường tai nạn lao động và thuế thất nghiệp. Thậm chí tôi phải thuê cả một sở (department) để quản trị các loại thuế này. Tôi có câu nầy muốn hỏi: Ai là người thực sự kích thích nền kinh tế? Có phải là chính phủ, kẻ muốn lấy tiền từ những người đã làm ra tiền và ban bố cho những người không làm ra tiền, hay là những người như tôi đã tạo ra một công ty từ nhà xe và trực tiếp mướn hơn 7000 nhân viên và tiếp đãi trên 3 triệu người hằng năm với những cuộc nghĩ mát tuyệt vời?

Rõ ràng, chính quyền hiện nay tin rằng lấy tiền của tôi là một kích thích kinh tế đúng đắn cho đất nước này. Thực tế là, nếu tôi khấu trừ 50% tiền lương của quý vị, quý vị sẽ bỏ việc và sẽ không làm việc ở đâỵ. Ý của tôi là, tại sao quý vị phải đi làm? Có ai muốn lảnh chỉ 50% tiền lương của công việc cực nhọc của mình? Thế mà, đây là những gì xảy ra cho tôi.

Đây là những gì mà hầu hết mọi người không hiểu, và báo chí cùng Chính phủ của chúng ta đã chọn để làm ngơ -- muốn kích thích nền kinh tế quý vị cần phải kích thích những gì điều động nền kinh tế. Thay vì tăng thuế của tôi và đem số tiền đó vào cái "hố đen" (black-hole) của Hoa Thịnh Đốn, hãy để cho tôi chi tiêu vào việc phát triển công ty, mướn thêm nhân viên , và tạo ra sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Nhân viên của tôi sẽ được hưởng sự phong phú, do giảm thuế, dưới hình thức tăng chức với mức lương khá hơn. Nhưng đó không phải là điều mà Chính phủ hiện tại của chúng ta muốn quý vị tin tưởng. Họ muốn quý vị tin rằng việc lấy thêm tiền của người tạo ra tài sản đem cho người không tạo ra nó là có ý nghĩa, và bằng một cách nào đó, nền kinh tế của chúng ta sẽ được cải thiện. Họ không muốn quý biết rằng "1%", như họ thích dán nhãn cho chúng tôi, đóng hơn 31% của tất cả các loại thuế ở đất nước này. Thomas Jefferson, tác giả của Hiến pháp tuyệt vời của chúng ta, từng nói, "dân chủ" sẽ bị chấm dứt khi quý vị lấy của những người sẵn sàng làm việc và ban bố cho những người không làm việc. "

Kinh doanh là con tim của Mỹ và luôn là như thế. Để tái khởi, quý vị phải khuyến doanh, chứ không giết chết doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nhà môi giới quyền lực ở Hoa Thịnh Đốn tin rằng tái phân phối tài sản là động cơ chính của guồng máy kinh tế Mỹ. Đây là một điều rất xa sự thật và cũng là điều mà chúng ta muốn thay đổi.

Thế thì, tôi sẽ đi đến kết luận nào dựa trên tất cả những điều này? Rất đơn giản. Nếu có bất kỳ 1 loại thuế mới nào đánh vào tôi, hoặc công ty của tôi, như Tổng thống hiện tại của chúng ta đang hoạch định, tôi sẽ không có sự lựa chọn nào hơn là phải giảm tầm vóc của công ty này. Thay vì phát triển công ty, tôi sẽ bị bắt buộc phải cắt giảm. Điều này có nghĩa là ít công ăn việc làm hơn, ít lợi ích hơn và chắc chắn sẽ có ít cơ hội hơn cho mọi người.

Do đó, khi quý vị quyết định bỏ phiếu, hãy tự hỏi ứng cử viên nào hiểu và ứng cử viên nào không hiểu môn kinh tế về quyền sở hữu kinh doanh? Chính sách của ai sẽ gây nguy cơ cho công ăn việc làm của quý vị? Trả lời câu hỏi đó quý vị sẽ biết ai là người người có thể bảo vệ và duy trì công ăn việc làm của quý vị. Trong khi các phương tiện truyền tin muốn quý vị tin rằng nhóm "1%" là xấu, tôi xin tuyên bố cùng quý vị rằng họ không xấu. Họ tạo ra hầu hết các việc làm. Nếu quý vị bị mất việc làm, điều nầy sẽ không do bàn tay của "1%", mà nó nằm trong tay của cơn bão chính trị đang thổi qua khắp đất nước này.

Quý vị thấy đấy, tôi không còn có thể ủng hộ một hệ thống trừng phạt kẻ có khả năng sản xuất và ban bố cho những người không sản xuất. Động lực làm việc và cung cấp công ăn việc làm của tôi sẽ bị tiêu hủy, và cùng theo đó là cơ may của quý vi. Nếu điều nầy xảy ra, quý vị có thể tìm gặp tôi ở vùng Caribbean, ngồi trên bãi biển, dưới một gốc "dừa tây" (palm tree), về hưu, và không còn có nhân viên nào để mà lo lắng.

(Ký tên) Người chủ công ty của quý vị,
David Siegel

Edited by user Thursday, October 11, 2012 8:11:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#91 Posted : Thursday, October 11, 2012 11:11:36 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

UserPostedImage

 Chiều cuối năm nhớ bạn


Có ai về thăm lại quê xưa
Gởi cho tôi một cành hoa dại
Mười bảy năm tôi chưa về lại
Con nước trôi còn nhớ chân cầu
 
Đám bạn bè giờ biết ra sao
Kẻ lây lất quê nhà lận đận
Người đáy biển mồ hoang mả lạnh
Giấc mộng đời theo bóng thiên di
 
Tôi một lần bỏ nước ra đi
Con én lạc bên trời biển rộng
Ngày chờ đợi từng tia hy vọng
Đêm nằm mơ một sớm quay về
 
Ai có về bên ấy thăm quê
Cho tôi nhắn tin người bạn học
Em có ghé trường xưa cỏ mọc
Nhặt giùm tôi chút ấu thơ vàng
 
Chiều cuối năm ngồi nhớ miên man
Mây viễn xứ thương hoài cố quận
Cho tôi ngủ một lần trong mộng
Giữa đồi sim tím ngắt năm nào
 
Cho tôi về dù chỉ chiêm bao
Đứng hát giữa sân trường đại học
Bài ca đó những chiều chủ nhật
Của một thời tuổi trẻ xôn xao
 
Cho tôi gào hai tiếng Tự Do
Khi đất nước qua thời nô lệ
Từ da thịt đau thương của mẹ
Có hương thơm tỏa bốn phương trời.
 
Trần Trung Đạo

Hoàng Nam  
#92 Posted : Friday, October 12, 2012 6:54:21 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,658

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Thầy Cũ Trường Xưa


UserPostedImage


Trường Xưa Petrus Ký

Phila Tô

UserPostedImage


Biến cố 30/4/75 làm đại đa số anh em chúng ta mất hết, đạn không còn mà súng cũng hư lại còn bị tống vào tù để lột cái quần, tẩy luôn cái não, nhưng trại tập trung đã không thành công về "tẩy não", càng tẩy, các não càng hãnh diện là quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, riêng người viết vẫn vui với 3 điều đã đạt được:
_ Theo học và tốt nghiệp trường Trung Học Petrus Trương vĩnh Ký.
_ Gia nhập và tốt nghiệp trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
_ Phục vụ trong Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa.
_____________

Mãi mãi hãnh diện là một quân nhân nên ngày nay tại hải ngoại, tôi tham dự đều đặn mọi sinh hoạt của hội cựu SVSQ Võ-Bị, hội ái-hữu TQLC, hôi cựu tù nhân. Đến đó, tôi được nói và nghe những kỷ niệm đời sống quân trường, được nói và nghe những tin tức về đồng đội, những vị chỉ huy ngày xưa, ai còn và ai đã ra đi, những bạn tù nào còn "cố thủ" trong các trại giam, nhưng chưa được nói và nghe chuyện học trò.

Mỗi lần có thông báo của hội cựu học sinh trường Pétrus Ký họp mặt thì lòng tôi lại "nao-nao" nhớ đến trường xưa, thầy cũ và lũ bạn quỷ-ma-học trò, tôi rất muốn đến tham dự nhưng chưa bao giờ gặp được những " thằng quỷ xứ" bạn học ngày xưa trên đất tạm dung này, còn tên tuổi các vị hoạt động trong hội thì toàn là Thầy Cô và những tên xa lạ, đó là lý do làm tôi ngại ngùng đến với hội.

Khi thấy tên Nguyễn hồng Đảnh trong danh sách ban tổ chức họp mặt lần 2001 làm cho tôi nhớ lại ngay hình ảnh thầy Đảnh hơn 40 năm về trước với áo sơ-mi trắng, cà-vạt xanh, quần ga-ba-din, mái tóc chải bi-ăng-tin bóng mượt ép hai bên và nụ cười "toe-toét" trên môi mỗi khi bước chân vào lớp học, nhẹ nhàng khoan thai đưa tay ra hiệu cho các trò ngồi xuống. Đẹp quá! Tôi bốc máy gọi cho thầy:
_ " Thưa tôi là C.. cựu học sinh L.P.Ký, xin được nói chuyện với thầy Đảnh".

_ " Tôi là Đảnh đây, nhưng không phải là thầy, có lẽ bạn lầm Đảnh này với Đảnh kia rồi, cả 2 Đảnh cùng lớp trùng tên nhưng khác họ, giáo sư Phạm ngọc Đảnh hiện ở bên Đức, còn công chức Đảnh là tôi hiện ở Bolsa, USA.
_ " Không thầy thì Huynh, quyền huynh thế phụ mà".

Anh Hồng-Đảnh rất vui vẻ và nhiệt tình trong câu chuyện làm tôi thấy ấm lòng, vài ngày sau anh gởi cho tôi cuốn đặc san Pétrus Ký năm 2000, kèm theo lời nhắn nhủ viết bài cho đặc san LPK, nhất là những kỷ niệm thời học sinh.

UserPostedImage

Trường Petrus Ký (dấu X là nhà bảo vệ của trường LH Phong)


Dành riêng một ngày Chủ nhật không làm gì cả chỉ để "nghiên cứu" bài vở và hình ảnh của cuốn sách "gối đầu giường", thật xúc động với những hình ảnh của trường xưa và nhất là khi nhận ra hai gương mặt quá quen thuộc, dù cho bao năm xa cách tôi vẫn thấy như các thầy đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sau bàn giáo-sư, đó là hình của hai thầy Đảnh và thầy Thủ.

Thầy Phạm ngọc Đảnh thì lúc nào cũng tươm tất với nụ cười hiền lành, thầy Trần thượng Thủ đầy đủ bề ngang, khiêm tốn bề cao, không bao giờ dùng lược, thầy ký tên trong học bạ là T.T.T nên bọn học sinh chúng tôi gọi là thầy Ba-Tê.

Về nội dung cuốn đặc san thì toàn là bài của các Thầy Cô như đã được sửa soạn chọn lọc thật kỹ lưỡng trước khi vào lớp, nghiêm túc quá. Không tìm thấy chỗ nào có cái ồn ào, cái nghịch ngợm và phá phách của tuổi học trò khiến tôi bị khớp, không dám gởi bài, không trả vốn trả lời gì cho huynh Phạm hồng Đảnh nữa và… lặn luôn.

Đầu năm 2003, nhân dịp về lo phần mộ cho thân phụ, tôi ghé thăm trường cũ lần đầu tiên sau 40 năm xa cách (62-03), tôi đã "lặng" người đi khi bước chân qua cổng trường, cắn chặt môi để khỏi khóc thành tiếng khi ngồi trên bậc cầu thang gỗ, chính nơi mà ngày xưa tôi đã ngồi khóc vì tụi nhóc học trò "Nam-Kỳ" kỳ thị, chọc ghẹo, phá phách một thằng "Bắc-Kỳ" con duy nhất cùng lớp đệ thất B1 niên khóa 55-56.
Ngoài cái cảm xúc riêng tư, tôi còn cảm nhận được nỗi buồn chung của bất cứ cựu học sinh nào khi nhìn lại trường mẹ, một bà mẹ già chỉ còn da bọc xương đương trong cơn hấp hối. Tôi nghĩ là nên kể lại những cảm xúc này cho những ai đã từng một thời là học sinh của ngôi trường Petrus Trương Vĩnh Ký thân yêu.

Hơn nữa, theo tôi, đặc san quân đội tượng trưng cho một đơn vị, một binh chủng, có súng nổ ngoài tiền tuyến thì cũng có “thì thầm” hậu phương. Đặc san tượng trưng cho một mái trường, trường học có thầy cô nghiêm trang thì cũng có lũ học trò phá phách, tụi nhỏ đệ thất nghịch ngợm vô hại, tụi đệ tam qủy quái và những ông "cụ non" lớp đệ nhất, nội dung những cuốn đặc san cũng thế, có thầy thì cũng nên có trò, có cái trang nghiêm trong giờ học thì cũng nên có cảnh ồn-ào, vô trật tự của giờ ra chơi, của giờ tan trường. Bài viết này như một tên "..thứ ba học trò" xin góp mặt.

Đúng ra thì năm 1985, sau gần 10 năm theo học trường học-đại "Lam-Súc" (không phải đại học Nông Lâm Súc), may mắn không tốt nghiệp thành súc vật nên tôi đã có dịp trở lại thăm trường mẹ nhưng người bảo vệ đã không cho vô, buồn thay! Lần này, năm 2003, rút kinh nghiệm, tôi sai một tiểu đội 3 số 5 đi thám thính trước thì được đón rước ân cần, chấp thuận ngay, người ta còn ân cần “ rặn rò” muốn coi chỗ nào cũng được, muốn chụp thì chụp, muốn quay thì cứ thoải mái v.v..tội nghiệp quá! Muốn về thăm trường cũ cũng phải hối lộ.

Tôi đến thăm trường vào sáng Chủ nhật, từng bước..từng bước thầm, như sợ những hòn sỏi dưới chân làm mất đi sự yên tĩnh, tôi dừng chân ở giữa sân phía trước, nhìn đảo một vòng từ phải qua trái, rồi hình như có lực nào đó bắt tôi đứng yên, nhắm mắt lại, nghẹn lời, cổ họng co thắt thật đau.
Trường MẸ đây ư? Nơi tôi đã trải qua 7 năm học hành và tu luyện từ 55-62, mẹ tôi già quá rồi, răng long tóc bạc da nhăn nheo. Chưa yên, họ còn giải phẫu tàn phá dung nhan của NGỪƠI, cắt chỗ nọ, vá chỗ kia, thay tên đổi họ. Tôi sẽ phải thưa lại với các thầy cô và huynh đệ của tôi, hiện là những nhà phẫu thuật tài ba, những y bác sĩ mát tay, những thầy cãi giỏi, cùng tất cả những ai từng mài đũng quần trên ghế nhà trường rằng: "Trường Mẹ cần sống lại như xưa". Có nhìn tận mắt mới thấy hết cái tiều tụy, hom hem bệnh họan của bà Mẹ bị mất "giấy khai sinh" đang chờ các con đòi lại.

Đứng từ ngoài đường Cộng Hòa nhìn vào thì sát ngay bên tay trái cổng chính, họ đã xây một căn nhà cho những người bảo vệ. Căn nhà nhếch nhác này che khuất tầm nhìn vào tiền sảnh, mất hết vẻ đẹp và trang nghiêm, giống như cô nữ sinh GL bị đổ chàm lên nửa khuôn mặt xinh tươi, chính diện đã luộm thuộm như thế thì các nơi khác ra sao? Cơn "gió hồng" nào đã thổi bay đi những nét trang nghiêm, cổ kính của trường tôi? Những cây bông sứ hoa trắng nhụy vàng xinh tươi ngày xưa nay đang trở thành những nàng cổ thụ già sống lây lất trong đám cỏ dại trông như nhưng cây hoa đại ở các lâu đài hoang phế.
Tôi bước lên bậc tam cấp, đứng giữa hành lang, đây là dẫy hành lang đẹp nhất trong tất cả các trường trung học và đại học ở Saigòn khi xưa, những viên gạch men trắng đỏ không còn bóng láng nhưng vẫn còn nét đẹp trang nghiêm và duyên dáng.

Tận cùng phía tay trái hành lang là khu văn phòng và là nơi hội họp của các giáo sư, ngoài cửa vẫn còn cái trống treo trên giá, không biết có phải cái trống gióng lên những tiếng "thùng thùng" báo hiệu giờ vào lớp từ hồi tôi còn học lớp đệ thất hay không? Tôi yêu những hồi trống khoan thai nhịp nhàng khi tan trường hơn là tiếng chuông điện rộn ràng chói tai.

Tận cùng hành lang phía tay phải cũng là khu văn phòng, có bàn giấy của cô Ngà, cô thường mặc áo dài lụa Hà Đông màu mỡ gà, lúc đầu cô là giáo sư dạy vạn vật lớp đệ thất, sau cô đổi lên làm việc văn phòng. Trò nào nghỉ học không xin phép trước, ngày hôm sau trở lại trường thì phải đến gặp cô với lá thư xin phép nghỉ có chữ ký của phụ huynh. Nhiều khi cô biết đó là thư giả mạo nhưng cô vẫn lờ đi với nụ cười bao dung:
_ " Chữ ký này không được giống lắm!"
Con cám ơn Cô, con đã trốn học nhiều lần không phải vì lười mà vì sợ giờ Pháp văn của thầy Phạm văn Ba. Con còn nhớ ngày đó cô và con cùng ở bên Khánh Hội, nhà cô ở đường Hoàng Diệu, còn nhà con ở hẻm 172/18 đường Lê quốc Hưng, sáng nào đi học con cũng đi ngang cửa nhà cô, không biết nay cô có "còn . . ." và còn ở đó không?

Qua khỏi hành lang, bước vào sân chính giữa của trường thì.. ngay góc trái là một cái sàn gỗ, có lẽ dùng để làm sân khấu, tấm ván cong, miếng gỗ mục, đinh thì cái rụng cái lung lay. Hẳn là đã lâu ngày không có ai lên đó để nhẩy "son đố mì". Tôi không thể hiểu nổi về cái nhìn thẩm mỹ và trật tự của những người có trách nhiệm.

Chính giữa sân, trên trụ xi-măng đá mài, xưa kia là bức tượng của nhà bác học Petrus Trương vĩnh Ký, người thầy của đạo lý và văn chương nay bị "cuồng phong" gió chướng thổi bay mất rồi, thổi bay cả những gì thuộc về văn hóa ra khỏi ngôi trường thân yêu. Hơn 4 ngàn năm văn hiến mà không kiếm được một danh nhân nào xứng đáng đặt tên cho một ngôi trường mà phải dùng đến biểu tượng là nón cối dép râu! Quốc Tổ Hùng Vương còn bị kéo xuống cho bằng ngang phải lứa, "bác dựng nước, tôi giữ nước" thì nói chi tới những người tuy cùng da vàng máu đỏ nhưng cái đầu không đỏ thì cho "tất tần tật" vào trại cải tạo. Không biết ông cụ Ký của chúng ta bị cải tạo ở nơi nao và bao giờ mới tiến bộ để được tha về? Bao giờ Cụ được trả về chỗ xưa?

_"Thôi, đừng đứng đó mà càm ràm, họ chiếm chỗ của ta trong ngôi trường này, nhưng họ không bao giờ chiếm được chỗ của ta trong lòng các con, những cựu học sinh P.Ký, hãy đi thăm trường cũ đi !".
Tôi nghe như có tiếng ai nhắc nhở khiến bừng tỉnh giấc mơ, người và cảnh vật đã thay đổi nhưng ngôi trường cũ tên Trương vĩnh Ký vẫn mãi mãi đẹp trong lòng mọi cựu học sinh, nơi đây đầy tình thương, bao dung và nhân ái và cũng đầy đủ kỷ luật nghiêm minh mà bất cứ học trò nào cũng "ngán" nhưng lại rất hãnh diện về điều đó.

Bẩy năm mài đũng quần nơi đây nên đi đến đâu tôi cũng gặp những hình ảnh quen thuộc thật xúc động, hành lang lát gạch men trắng đỏ chạy thẳng tắp, không một bóng dáng học trò, hình như đang trong giờ học, chỉ thấy có thầy Tổng giám thị Thử và thầy giám thị Tập cắp tay sau lưng đi tới đi lui canh chừng những chú nhóc nhảy qua cửa sổ trốn học. Ngang qua mỗi lớp tôi nghe như có tiếng giảng bài của thầy cô trên bục, tiếng khúc khích của học trò dưới cuối lớp, từng khuôn mặt các bạn học cũ với những kỷ niệm lần lượt trở về.

Bước theo những bậc cầu thang gỗ lên lầu 2, tôi đứng trước phòng học đầu tiên, đây là lớp đệ thất B1 niên khóa 55-56, chính lớp học này là nơi tôi, một tên "Bắc Kỳ" duy nhất trong lớp, phải hứng chịu những chọc ghẹo do đồng môn "Nam Kỳ" gây ra mà cho tới nay, gần 50 năm sau những kỷ niệm đau khổ chưa quên, nhớ từng khuôn mặt của đám nhất quỷ nhì ma thứ ba là chúng, mỗi khi trông thấy tôi là bọn chúng la:
"Bắc Kỳ ăn cá rô cây! Bê-ka bắn súng NỤC".

Lúc đầu thấy chúng ồn ào làm tôi sợ chứ có biết cá rô cây và súng nục là cái gì đâu! Sau mới hiểu ra chúng nhạo báng sự nghèo nàn và nói ngọng giữa L&N làm tôi đau khổ thêm. Chưa hết chúng còn ca hát:
_ "Từ Bắc zô Nam tay cầm bó rau, tay kia là sợi dây xích cùng với con cầy"!

Vì mới di cư từ Hải Phòng vào Saigòn, chưa thông thuộc đường đi nước bước, hơn nữa sở của anh tôi nằm trong thành "Ô-Ma" đối diện với trường PK, nghe bạn đồng sở nói rằng đó là trường công lập danh tiếng là anh tôi nộp đơn cho tôi thi vào lớp đệ thất, danh tiếng hay không chưa cần thiết, được học không phải đóng tiền là tốt rồi.

Tôi may mắn được trúng tuyển thứ 18/320 trong số hơn 7 ngàn hoc sinh dự thi vào lớp đệ thất niên khóa 55-56. Niềm vui và hãnh diện của một gia đình " Bắc-Kỳ di cư" có con thi đậu vào trường trung học P.Ký thật là to lớn nhưng không ngờ đó lại là một đại họa đến với tôi, lo sợ khi tới trường, khóc trên đường về. Sau một tháng chịu đựng, tôi xin với gia đình cho tôi bỏ học, anh tôi buồn và thất vọng lắm nên anh an ủi:

_ "Cố gắng theo học một vài tuần nữa xem sao, bỏ học ở đó thì lấy tiền đâu cho em đi học tư? Không lẽ nghỉ học đi bán "cà-rem" à!

Ở cái tuổi 13 mà được đi bán cà-rem thì vui rồi, tương lai đầy túi tiền, nhưng vẻ nghiêm nghị của người anh bắt buộc tôi phải tiếp tục con đường "thập tự giá"! Mỗi buổi sáng tôi phải đi bộ từ Khánh Hội, qua cầu Mống, dọc theo đường Phó đức Chính, Phạm ngũ Lão, xuôi theo đường Võ Tánh đến đường Cộng Hòa, càng tới gần trường chân tôi như tê đi, không muốn bước thêm, rồi lững thững như một cái xác không hồn cũng vào tới lớp. Trong giờ học, khi ra chơi, lúc nào bên tai tôi cũng văng vẳng những câu: "Bắc-Kỳ ăn cá rô cây, bắn súng NỤC, cộng rau muống, từ Bắc zô Nam v.v..".

Nổi tiếng trong đám "quỷ sứ " chọc phá tôi là tên Nguyễn xuân Thanh, tóc hớt ngắn, má có nốt ruồi đen, giọng khàn khàn, nói luôn miệng làm bọt trắng cả hai bên mép, nghe đồn nó là bà con với thầy giám thị Tập, nên tôi ghét luôn thầy và đặt cho thầy cái tên " Bớ tí-Xồi".

Đồng lõa với tên Xuân-Thanh là "bè lũ ác ôn" mà cho tới nay tôi còn nhớ mặt đặt tên đến hơn 1/2 lớp, không hiểu vì lý do gì mà tôi nhớ dai những cái tên và họ của chúng nó đến như thế? Có thể là do mối "hận ngàn thu". Kể ra thì dài dòng nhưng đã hơn 50 năm, nhắc đến họ như một lời thăm hỏi chân thành thay cho mối thù xưa, dù là bạn đã lên trên Trời hay còn lang thang dưới đất khắp Năm Châu, xin một lần gọi tên các bạn sau đây:

_ "Cao hoàng Anh, Lê văn Ba, Ngô văn Bê , Nguyễn ngọc Bửu, Đặng v Cảnh, Ng-đức Cần (k19vb*), Cẩn, Phạm thượng Chí (k19vb*), Nguyễn đồng Chí, Lê văn Chiểu (k19vb), Vương bình Dzương, Đạt, Đặng chiếu Điện, Lê dình Điển (k19vb*), Huỳnh văn Đởm, Bùi mạnh Đức, Đinh văn Hòa, Phạm đức Hòa, Phan Chi Hảo, Hoàng, Huệ, Hùng, Hưng, Đinh văn Hơn (k19vb), Hoàng gia Hiếu (k19vb), Khoa (lé), Phan ngọc Khải, Khiết, Khôi, Lê văn Kiệt (k19vb), Lý chi Lan, Phạm huỳnh tam Lang, Phan thành Long (Long trên) Trần quốc Long, (long dưới) Huỳnh văn Ngày, Ngô văn Nô (k19vb*) Ngô minh Quan, Trần văn Quây, Bùi vĩnh Thạnh, Thắng, Nguyễn thành Tư, Nguyễn ngọc Tư (k20vb) Tô văn Thình, Lê quan Trường (k19vb), Nguyễn tấn Tờn, Nguyễn tấn Kinh, Hoàng-luyện-huỳnh-hữu-duy-Toản, Phan bá Vân v. v..

( k19vb: khóa 19 Võ Bị ĐL. K19,vb*: Khóa 19/VB đã hy sinh vì Tổ Quốc)
Tôi nói họ đồng lõa với nhau vì chúng cùng la hét đập bàn cười nhạo báng mỗi khi giáo sư Pháp văn Phạm văn Ba bắt tôi đọc "đít-tê". Trường Ngô Quyền Hải phòng, thày dạy tôi đọc "Manh" (main) là bàn tay, "Ma-tanh" (matin) là buổi sáng còn trong Nam thì đọc là "Me" hay "Ma-te". Không những chỉ bị trò nhạo báng mà cả thầy cũng cười, thầy bắt tôi phân tích mệnh đề "a-na-li-zê gramatical"! Trời ơi là Trời! Tới giờ Pháp Văn của thầy Ba là như tôi sắp bị đem lên đoạn đầu đài, đó là lý do tôi trốn học.
Ngoài chuyện nhạo báng tôi dốt tiếng Pháp, nói "nẫn-nộn" hai chữ L&N (mà sau 1975 tôi lại cười đồng hương BK của tôi), chúng còn dở thói vũ phu. Ngồi sau lưng tôi là các tên Nguyễn cài giấy vào lưng quần tôi châm lửa đốt, rồi chúng tuyên bố đốt pháo cột đuôi trâu như trong truyện Tàu cho ngưu xung trận. Hận lắm nhưng đành ngậm miệng. Sau này khi tôi là Trâu Điên thực sự (TĐ2/TQLC), tay cầm súng “NỤC”, đi tìm chúng để trả thù bắn cho nát mông thì chúng đã là lính Hải Quân, lính KQ có súng to và dài nên lại sợ, còn thằng về TQLC thì ..cùng tôi đi đánh nhau với “kẻ khác”.

Tôi vốn dĩ là dòng dõi ..con nhà nghèo, cái áo sơ-mi trắng bị chúng vẩy mực tím loang lổ nhưng vẫn mặc, rách sau lưng mẹ chưa kịp vá cũng vẫn phải mặc đi học, những tên Tư này đưa ngón tay vào móc cho rách them. Tôi đâu dám thưa thầy, giận tím gan mà đành mặc áo rách ra về, miệng lẩm bẩm chửi thề những thằng Tư-L. Cả ba tên này hiện nay đang định cư tại Houston TX và chúng tôi vẫn liên lạc với nhau để chửi thề.

UserPostedImage

Phòng tầng 2 bên tay trái là phòng sinh họat Hiệu Đòan


Suốt thời gian đệ nhất tam cá nguyệt của niên học, tôi mất tinh thần, như một con cù-lần lúc nào cũng gục mặt xuống bàn ở cuối lớp học, đội sổ liên tục khiến ông anh vừa ký vào sổ học bạ vừa thở dài lắc đầu buồn bã.

Tôi cũng buồn lắm, nhưng dứt khoát là phải bỏ học thôi, có mấy thằng bạn hàng xóm ở hẻm 172 Lê quốc Hưng Khánh Hội đã chỉ cách đi bán cà-rem hoặc theo bọn chúng ra bến Nhà Rồng bám theo dây neo leo lên tàu phá phách, cảnh sát thương khẩu bắt gặp thì tụi tôi sẵn sàng "bờ lông-nhê" xuống sông, chúng dậy cho tôi hút thuốc lá Cotab, Craven "A". Máu du-côn con nít bến tầu Khánh Hội theo tôi vào lớp, không chịu làm con cù-lần nữa mà phải vùng lên để hy vọng “được” đuổi học.

Bước lên cầu thang mà lòng nặng trĩu, giờ Pháp Văn đang chờ mà tôi thì có hiểu gì đâu. Đã vậy lại có một thằng cùng họ là Tô văn Thình giỏi Pháp Văn nhất lớp, khi Tô Cấp đứng im lặng cúi đầu thì thầy Ba gọi Tô văn Thình giảng cho tôi và cả lớp nghe. Tô này xấu hổ và giận lây sang Tô kia thì bỗng nghe có tiếng chọc ghẹo phía sau lưng:
_ " Ê, ê Bắc Kỳ ăn cá rô cây ..".

Như một cái máy, không cần biết người nói đó là ai, tôi vung mạnh cái cặc-táp về phía sau lưng và trúng mặt hắn, đang đứng ở bậc thang phía trên, tôi co chân đạp vào ngực, nó lăn xuống chân cầu thang và gẫy mất một răng cửa nên sau này có biệt danh là Thanh sún. Tôi bị trình diện thầy Tổng giám thị và thầy Hiệu Trưởng Trương.

Tuy mới chỉ học lớp đệ thất thôi nhưng vì muốn “được” đuổi học nên tôi không còn sợ như trước nữa mà cãi lung tung, nào ngờ .. đã không bị đuổi mà các thầy còn bắt trò Thanh xin lỗi và hứa không được kỳ thị nữa. Nhưng để duy trì kỷ luật, cả 2 chúng tôi bị "cồng-sin" với 2 hột vịt đựng trong hộp (0-0), sáng Chủ nhật vào trường ngồi học 4 tiếng.

Kể từ sau ngày đánh lộn, tôi hết bị chọc ghẹo, chuyện kỳ thị Bắc-Nam không còn trong đám học trò, chúng tôi chơi thân với nhau hơn, nhờ đó, từ vị trí đội sổ, thứ hạng trong học bạ của tôi nhích dần lên và trụ lại ở hàng "top-ten", rồi đậu trung học, tú tài 1, tú tài 2. Nếu như ở môi trường khác, không có tình thương và kỷ luật nghiêm minh thì có lẽ tôi đã trở thành đứa trẻ bụi đời ở bến tầu 6 kho Khánh Hội rồi, làm sao có được niềm hãnh diện là cựu hoc sinh Pétrus Ký để viết lại những kỷ niệm này.
_ “Con xin cám ơn thầy Hiệu Trưởng, thầy Tổng Giám Thị và tất cả các thầy cô đã dạy con trong 7 năm trời, xin kính dâng một nén nhang lên quý vị đã quy tiên, xin kính gửi lời chào, thăm hỏi và nhắc đến những thầy cô mà đã hơn 50 năm con vẫn chưa quên tên và hình dáng quý thầy cô.”

Thầy Pháp Văn Phạm văn Ba là giáo sư tôi sợ nhất trong số các thầy cô mà tôi được học vì lý do tôi rất dốt môn này, nhưng nhờ con trai của thầy là Phạm thượng Chí (Chí Tây lai) khuyến khích tôi học thêm Pháp văn tại gia mà sau này tôi khá hơn, biết chia vẹc-bờ "ira, irong, irê", tuy nhiên khi tôi vẫn không hiểu tại sao cái cà-vạt của ông Tây là giống cái "La", còn cái "sắc" bà Đầm cầm thì lại là giống đực "Le"?

Một kỷ niệm khó quên với thầy Ba mà có lẽ nó ảnh hưởng đến tính nết tôi sau này khi thày bảo tôi dịch câu "table libre" ra tiếng Việt, mặc dù hiểu nghĩa "table" là cái bàn, còn "libre" là tự do, nhưng không biết dịch ra tiếng Việt sao cho xuôi tai. Không lẽ lại dịch là "cái bàn tự do". Nghe tôi trình bày, thày nhíu mày nói:
_ "Sao trò tối dạ thế, "cái bàn tự do" là cái bàn còn trống, chưa có ai ngồi, người nào muốn ngồi vào thì cứ tự do, có thế thôi mà..".

Quả thực là tôi tối dạ và cho mãi đến bây giờ tôi vẫn còn tối dạ như thế, chẳng hiểu được lý do tại sao cộng đồng người Việt bị VC đuổi chạy té khói ra hải ngoại mà vẫn còn những người tai to mặt lon lòn trôn quỳ gối để xin chúng ban cho cái danh “Zịt-Cừu iêu lước”.

Môn Anh Văn có thầy Đồ và thầy Thái, thầy Đồ không cho học sinh nói tiếng Việt trong giờ học, thầy luôn luôn nhắc nhở: "If you want, put your hand up". Mới chỉ bập bẹ "what is this? This is Jack, Jack is a boy, boy is a person, person is not a animal" thì làm sao biết nói bằng tiếng Anh câu muốn hỏi, thôi đành im lặng và vì thế cho đến nay tôi vẫn nói tiếng Mỹ bằng tay.
Thầy Thái thì lúc nào đầu tóc cũng chải láng coóng, sắc diện luôn "hồng hào", học trò của thầy phải viết lại tất cả những danh từ ở sau cuốn "6-bleu" và phần phiên âm quốc tế cong queo rồi thêm nghĩa tiếng Việt vào cho thành cuốn tự điển của mình.

Dạy Sử Địa có 4 vị là cô Sâm hiền lành dễ thương, cô Thiên Hương trẻ đẹp, cô (bà) Dung không bao giờ cười, trò nào lên bảng cầm cục phấn vẽ con sông từ cửa sông trở lên nguồn là cô cho ăn hột-zịt muối. Khi phát bài thi, cô luôn gọi từ điểm thấp lên cao nên các trò hồi hộp ngồi chờ mong cô gọi tên mình cuối cùng.

Thầy Lê trọng Phỏng còn rất trẻ và phong lưu với áo sơ-mi gài mang-sết, thắt cà-vạt và đi cái xe đạp có vành cong-cong! Thầy chạy phía trước, trò thầy đạp xe theo sau trên đường Hồng thập Tự để xem cái bánh xe sau của thầy "lắc lắc" thật dễ thương.
Thầy Tạ Ký và thầy Thái Chí dạy Việt Văn, một lần trước giờ học của thầy Tạ Ký, tên Nguyên xuân Thanh (vẫn nó) vẽ trên bảng đen một bao gạo với chữ "100 kg" thật to, khi vào lớp thầy đứng ngắm bao gạo rồi lắc đầu mỉm cười mà không thèm hỏi thủ phạm là ai, chắc hẳn là thầy hài lòng với lối khôi hài của đám học trò quỷ quái.

Thầy Thái Chí rất yêu trò và thương chó, thầy ở độc thân trong một villa cũ kỹ gần trường trung học kỹ thuật Cao Thắng, khi chúng tôi đến thăm thầy thì thấy có quá nhiều chó mèo, thức ăn và đồ phế thải vung vãi khắp nơi, môi trường không được thơm tho nên vài trò có ý định "heo" thầy một tay, bèn hỏi:
_ "Sao không có ai dọn cứt .. vậy thầy"?
_ "Tao mà dọn những thứ đó thì ai soạn bài để dọn cái đầu của mấy trò?"
Câu hỏi vô duyên của trò được thầy giải đáp quá là văn chương và thâm thúy, lúc đó tôi không biết lý do tại sao thầy sống độc thân mà lại nuôi nhiều pet, nay thì tôi hiểu và chắc nhiều trò ở vào tuổi 60 cũng muốn theo gương thầy cũ, pet không bao giờ biết cằn nhằn và trách móc, ngược lại thì …! Vì trong đặc san P.ký 2000, cô (bà) Phượng có viết một đoạn như thế này:
_ "If your dog is barking at the back door and your wife is yelling at the front door, who do you let in first??
_ "The dog, of course, he will shut up once you let him in".
Quả là chí lý, không ai hiểu nhau bằng chính các chị.

UserPostedImage

Hành lang nối liền văn phòng trường và phòng họp giáo sư


Lý Hóa có thầy Đảnh và Đính, cả hai còn rất trẻ và đẹp dzai, hình như mới tốt nghiệp từ trường bên cạnh (đại học sư phạm). Thầy Đảnh thì tóc tai mượt mà óng ả, miệng lúc nào cũng "toe-toét" cười, còn thầy Đính thì mốt hơn, mái tóc bồng bềnh, đôi bốt cao-cao, nghiêm nghị hơn, trò nghe tiếng giầy của thầy kêu "cộp cộp" ngoài hành lang là ngưng đánh cờ ca-rô ngay, nếu để bị bắt thầy sẽ hỏi "HO2" là chất gì? Trò nào nhanh nhẩu đoảng thưa thầy đó là Nước (H2O) là được thầy cho ăn trứng vịt ung ngay. Thú thật cho đến giờ này tôi cũng không biết cái chất ký hiệu "HO2" là cái giống gì.
Thầy Bích, thầy Giỏi, thầy Quý, thầy Sum lo về thể chất, tôi nhờ có đôi bàn tay biết "nâng banh" chính xác nên thầy Bích tuyển tôi vào đội bóng chuyền, buổi đầu thi đấu với trường đại học Dược khoa, Petrus Ký thua liền 3 séc. Đội tuyển đá banh của thầy Giỏi có Tam-Lang phòng thủ, Duy-Toản trung phong còn tôi thì nhờ kinh nghiệm lúc trước leo cửa sổ, trèo tường nhanh để trốn học giờ Pháp Văn nên thầy cho tôi chạy "biên ngoài" để lượm banh.

Vị thầy đáng kính và quan trọng đối với lớp đệ nhất B chúng tôi là thầy Nguyễn văn Binh, thầy không giảng lý thuyết, cũng không bắt học trò trả bài, nhưng trò nào cũng phải cố giải cho được những bài toán ở trang sau cuốn toán "Le Bốt-Xê".

Vừa vào lớp là thầy gọi một trò lên bảng giải bài toán mà thầy đã cho tuần trước, nhiều khi gặp bài toán khó, cả thầy lẫn trò cùng bóp trán suy nghĩ, thầy thật bình dân cùng trò tranh luận đúng sai, cuối cùng, nếu không có lối thoát thì lúc đó thầy mới mang bửu bối ra. Đó là tập tài liệu phương pháp giải những bài toán khó do thầy biên sọan rất công phu và dự tính sẽ in thành sách sau này.
Ban B thì toán là quan trọng nhất, hệ số 3, đi thi tú tài mà làm trúng bài toán thì coi như kết quả đạt 50% đoạn đường. Học với thầy Binh không có vấn đề trúng tủ, vì thế kỳ thi tú tài 1B năm 1961, học trò lớp đệ nhị B1 của thầy đậu 95%. Đậu bình và bình thứ là những tên: Trương bá Hùng, Trương trung Nguyên, Trương quang Tuấn, Cao thanh Tòng, Lê quan Trường, Phan ngọc Khải, Trần xuân Kiêm, Bùi vĩnh Thạnh v.v..

Đậu hạng thứ gồm có: Tô văn Cấp, Lê đình Điển, Đinh văn Hơn, Ngô duy Khiêm, Lý chi Lan, Lý Trần tôn Thân, Lê văn Kiệt, Nguyễn thành Tư, Phan chi Hảo, Trần xuân Lộc, Nguyễn hữu Nhất, Đoàn văn Chấp, Đinh văn Hòa, Phạm đức Hòa, Nguyễn tấn Hưng, Trần văn Quây, Lâm trường Thương, Đặng chiếu Điện, Nguyễn võ Kỵ, Lý thành Phương, Trịnh Thành, Lê văn Chiểu, Võ thạnh Thời, Huỳnh văn Ngày, Hoàng-luyện-huỳnh-hữu-duy-Toản v.v..

Tôi chỉ còn nhớ được bí nhiêu thôi, trong số những người kể trên, có tên đã ra đi, người còn lại thì đang "từng bước từng bước thầm" không cần chờ "người yêu đến" mà từ từ tiến đến mục tiêu cuối cùng! Ước chi gặp nhau để ôn chuyện cũ. Nếu không, xin hẹn tất cả về tề tựu đông đủ vào niên khóa 20055-56, kỷ niệm 100 năm nhập học lớp đệ thất B1 (55-56) dưới mái trường Lycée Pétrus Trương vĩnh Ký, viết tắt là L.P.K.

Cháu chắt cụ Gia-Long thường trù ẻo L.P.K là "Lũ phơi khô", tưởng họ nói chơi cho vui, nào ngờ độc mồm độc miệng khiến ngày nay chuyện đã trở thành sự thật, đám LPK ngày xưa ấy, nay tuy mới bước vào tuổi lục tuần thôi mà trò P.Ký nào cũng khô như .. cá mắm, khô kể cả thể chất lẫn tình cảm. Kẹt ở chỗ gia đình cụ P.Ký thường kết thông gia với gia đình cụ Gia Long nên nếu chúng tôi bị "khô khan" thì không phải lỗi ở chúng tôi, hai họ cùng bị thiệt hại chung chớ riêng một mình ai đâu!
Tôi đứng tựa vào lan-can trên lầu, chỗ ngày xưa chúng tôi vẫn dựa trong giờ ra chơi, nhìn qua dẫy lầu đối diện, nhìn xuống sân trường, những bộ đồng phục áo trắng quần xanh ngày xưa đi đâu cả rồi? Nay chỉ là một toán em nhỏ quàng khăn đỏ đang tập múa hát theo bản nhạc "Sóc-măm-Bô", bản nhạc tôi quá quen thuộc trong những ngày ở núi rừng Việt Bắc khiến tôi không còn hào hứng thâu và chụp những tấm hình như dự định, tôi đi xuống lầu, vòng ra cửa sau, cái cửa mà 50 năm về trước chúng tôi chen chúc xô đẩy tranh nhau mỗi khi tan trường.

Bẩy năm ra vào cổng này mà nay tôi không còn nhận ra đâu là đâu. Tứ bề bị bịt kín bởi những căn nhà lầu của công nhân viên (?), không còn nhìn thấy khu trường đại học, trường Chu văn An (cũ), không thấy thư viện Quốc Gia, sân vận động, bãi đất trống nơi các "vận động viên" của thầy Bích tụ tập ngốn bò khô, đổ xí-ngầu-lắc, uống nước mía, nước đá nhận. Các bạn còn nhớ nước đá nhận là gì không? Nước đá bào thật nhuyễn, nhận vào ly cho chặt, nhỏ vào đó vài giọt xi-rô đỏ, vừa đi vừa mút là chúng ta có được đôi môi mọng đỏ, đâu cần phải len lén bôi tí son lên môi như mấy cô nữ sinh TV, GL, LVD khi đi học.

UserPostedImage

Bức tượng ( hiện nay ) không phải là Tượng cụ Trương Vĩnh Ký nữa .


Hai hàng cây sao cao vút vẫn còn (may quá !). Vẫn thả những cánh hoa xoay chong chóng, nhưng những dẫy nhà để xe đạp của học sinh không còn nữa mà là những dẫy nhà lầu của ai (?). Từ những hàng cây sao vào tới chân tường các lớp học ngày xưa thì nay như bãi hoang với vài mái tôn ngả nghiêng trên những cọc gỗ siêu vẹo.

Nhớ lại khu vực để xe, ngày xưa đa số là xe đạp, loáng thoáng một vài xe mobylette, solex, sash, torpedo, hồi đó chưa có xe honda, đây là nơi Kê-Ka tôi giải quyết ân oán giang hồ, trò Bê-Ka thế cô phục kích "lũ ác ôn", kẻ yếu trừng trị kẻ mạnh. Chỉ một cây kim băng thôi, đi nhẹ một đường "nhất kim chỉ" là có quyền nhếch mép mỉm cười nhìn địch thủ nhăn nhó đẩy xe vê-lô xì-lốp đi vá. Thế võ này gọi là "vê-lô xì-lốp" được mang từ Liên Xô về.

Bây giờ họ không cần nhà để xe nữa, tận dụng lề đường mặt tiền nhà trường làm bãi .. để xe, còn bộ hành, khách đi đường thì phải đi dưới đường là đúng rồi chớ tại sao “khách đi đường” lại đi trên vỉa hè? Kách (cái) mệnh là như thế!

Trước khi trở về thăm trường, trí tưởng tượng của tôi vẫn là ngôi trường nguy nga nằm trên đường Cộng Hòa với những cậu học trò áo trắng quần xanh, mang trên nắp túi áo "anh-xin" bản đồ nước Việt Nam, cây viết và văn bằng cuốn lại, đẹp hơn huy hiệu hình hoa mai vàng của trường Gia Long .. nhiiiiiêù. Những hình ảnh quen thuộc đáng yêu làm tôi háo hức nôn nóng phải về thăm trường cũ như đứa con xa nhà lâu ngày mong về thăm cha mẹ hay lãng mạng một tí, cậu P.Ký đi du học Mỹ mong về để thăm người yêu. Nhưng thật buồn như khi người thân đã mất, trường mẹ bị bệnh nan y. Thực ra ai cũng đoán được điều đó nhưng mong quá hóa ảo.

Kính thưa quý thầy cô, thưa các huynh trưởng cùng các bạn đồng môn, có nhìn tận mắt mới thấy xót xa và sự phục hồi sức khỏe cho trường Mẹ là cần thiết. Những ai đã từng dậy và theo học tại ngôi trường này, dù lâu hay mau, dù thành đạt hay chỉ là những công nhân, quân nhân, dù xu hướng chính trị có khác nhau nhưng mọi người đều phải có trách nhiệm ít nhiều về cái tên trường trung học Pétrus Trương vĩnh Ký.
Một lời kêu gọi, nhiều người hưởng ứng, một chữ ký đòi lại tên trường sẽ có ngàn ngàn chữ ký tiếp theo, cho dù người đối thoại với chúng ta luôn luôn mang máy trợ thính với cái nút nghe lúc nào cũng vặn về OFF, nhưng rồi có lúc máy nghe cũng phải hết pin, chắc chắn trong tương lai, chúng ta lại được gọi tên Người. Lúc đó thầy mang hộp sơn, trò cầm cây cọ, chúng ta cùng về vẽ lại bảng tên, sơn lại mái trường.

Một tập thể chỉ có cựu học sinh P.Ký, không có ông nọ bà kia, không có anh Năm chị Sáu, không có ông trưởng bà phó, chỉ có tiếng kêu cứu của Thầy và Trò thì sẽ vọng lên tới Thiên Đình. Tin tưởng vào lòng người, nào xin mời quý thầy và đồng môn:

_ "Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường, lên đường tươi sáng, ta cùng đồng lòng điểm tô ..non sông & trường xưa".

Lời cuối xin quý thầy cô và đồng môn tha thứ cho những lầm lỗi và thiếu sót, xin gởi lời thăm và nhớ lại "những ngày xưa thân ái".

Tô Văn Cấp
©T.Vấn 2011

Edited by user Friday, October 12, 2012 7:03:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#93 Posted : Friday, October 12, 2012 3:24:44 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,234
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Vì sao bầu cử Mỹ diễn ra vào thứ ba


Friday, October 12, 2012 4:38 AM

Luật pháp Mỹ quy định cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra 4 năm một lần, vào năm chẵn, trong ngày thứ ba đầu tiên sau thứ hai đầu tiên của tháng 11.

Cuộc bầu cử năm nay rơi vào ngày 6/11. Trong xã hội hiện đại, đó chỉ là một ngày ngẫu nhiên như những ngày khác trong tuần, nhưng nó lại từng có nhiều ý nghĩa vào những năm 1800.

Trong lịch sử những năm đầu mới thành lập nước Mỹ, ngày bầu cử tổng thống được ấn định cho từng bang riêng biệt, và có nhiều ngày bầu cử, nhưng chủ yếu đều rơi vào tháng 11. Lý do ngày bầu cử đều nằm trong tháng 11 rất đơn giản, đó là vì các đại cử tri phải gặp mặt ở các bang vào ngày thứ tư đầu tiên của tháng 12, mà cuộc gặp đó phải diễn ra trước ngày bầu cử 34 ngày, do đó ngày bầu cử phải được tổ chức trong tháng 11.

Ngoài ra, việc tổ chức bầu cử trong tháng 11 có ý nghĩa quan trọng với một đất nước nông nghiệp ở thế kỷ 19. Khi đó việc thu hoạch mùa màng đã hoàn tất và mùa đông chưa đến, cử tri sẽ tích cực đi bỏ phiếu hơn.

Việc bỏ phiếu tại các bang vào những ngày khác nhau không thành vấn đề lớn hồi những năm 1800. Khi đó truyền thông còn chậm, phải mất đến vài ngày hoặc hàng tuần để biết kết quả nên không có nhiều khác biệt khiến các bang phải tổ chức cùng một ngày.

Cùng với sự phát triển của thông tin liên lạc, điện báo và đường sắt ra đời, dường như kết quả bầu cử của bang này có thể ảnh hưởng đến những cử tri của bang khác, đồng thời xuất hiện tình trạng người của bang này sẽ đi sang bang khác và bỏ phiếu nhiều lần. Do đó, đến những năm 1840, quốc hội Mỹ đưa ra quy định bỏ phiếu thống nhất trong một ngày trên khắp cả nước.

Còn tại sao lại vào thứ ba? Là bởi trước kia cử tri Mỹ thường phải đi mất cả ngày đêm đi từ trang trại vào thị trấn để đến điểm bỏ phiếu. Năm 1845, phương tiện di chuyển chủ yếu là ngựa. Mặt khác, để tránh cho ngày bầu cử rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ tôn giáo, Quốc hội Mỹ chọn thứ ba, để cử tri dành ngày thứ hai cho việc đi đến điểm bỏ phiếu và ngày thứ tư để trở về. Trong ngày thứ ba, khi người đi bầu, ngựa của họ được nghỉ.

Tổ chức bầu cử vào ngày trong tuần có vẻ hơi lỗi thời trong thế giới hiện đại và lại chính là một rào cản về độ thuận tiện cho những người đi bỏ phiếu. Việc xuất hiện hình thức bỏ phiếu sớm ở nhiều bang nhằm khắc phục sự bất tiện phải bỏ phiếu vào một ngày cụ thể trong tuần như vậy. Tuy nhiên, về tổng thể, hình thức bầu cử truyền thống 4 năm một lần vào ngày thứ ba đầu tiên sau thứ hai đầu tiên của tháng 11 tại Mỹ không hề bị gián đoạn kể từ năm 1840 đến nay.

(tin riêng tòa án)
Trên Net
linhphuong  
#94 Posted : Friday, October 12, 2012 5:36:45 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,280

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tác hại của ăn tối muộn


Theo một nghiên cứu của Viện Johns Hopkins Health công bố gần đây thì ăn tối muộn có thể dẫn đến hàng loạt các bệnh như béo phì, tiểu đường, ung thư ruột kết, sỏi tiết niệu… Trong thực tế ăn tối muộn hay ăn trước giờ đi ngủ đều không tốt cho sức khỏe.

Đọc E-paper

1. Béo phì

Ăn muộn khiến nồng độ của các axit amin, axit béo và đường trong máu sẽ tăng lên. Lúc này nếu bạn ít vận động, nhiệt năng ít tiêu hao sẽ khiến các chất béo được tích lũy và dần dần làm cho cơ thể béo lên.

2. Tăng huyết áp

Ăn thịt nhiều không chỉ làm tăng “gánh nặng” cho dạ dày mà còn dễ gây tăng huyết áp.

Nếu ăn tối xong rồi ngủ luôn sẽ khiến sự lưu thông máu chậm lại, rất nhiều máu sẽ được “gửi vào” các thành mạch, gây xơ vữa động mạch.

3. Tiểu đường

Ăn tối muộn cùng với ăn quá nhiều sẽ giảm lượng insulin sinh ra.

Bình thường, đường trong máu được kiểm soát bằng insulin, nó có tác dụng làm giảm đường trong máu. Khi lượng insulin không đủ sẽ gây tăng đường huyết, dẫn tới bệnh tiểu đường.

4. Sỏi tiết niệu

Nghiên cứu y học cho thấy, ăn tối muộn là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ở đường tiết niệu.

Canxi trong thức ăn không được hấp thụ hết trong ruột, khoảng 70–80% sẽ bị đào thải qua đường bài tiết. Ăn tối quá muộn, không vận động mà lập tức đi ngủ luôn, nước tiểu sẽ tích lũy trong bàng quang, hàm lượng canxi trong nước tiểu không ngừng tăng lên, về lâu về dài sẽ hình thành sỏi tiết niệu.

5. Ung thư ruột kết

Sau khi ăn đêm, các hoạt động giảm khiến cơ thể khó tiêu hóa thức ăn. Khi ngủ thức ăn “bám lại” lâu dài trong ruột, thúc đẩy nguy cơ mắc ung thư ruột kết.

6. Suy nhược thần kinh

Ăn muộn quá no gây áp lực lên các cơ quan xung quanh. Dạ dày, ruột, gan, túi mật, tuyến tụy sẽ truyền “thông tin” đến não, khiến các tế bào não hoạt động trở lại. Một khi “làn sóng phấn khích” lan ra các phần khác của võ não thì sẽ dẫn tới ác mộng. Tình trạng kéo dài có thể gây suy nhược thần kinh.
Do vậy, không thể lấy lý do vì công việc bận rộn mà tạo cho mình thói quen ăn sáng vội vàng, ăn trưa cẩu thả hay ăn tối quá muộn. Tốt nhất bạn nên thiết lập cho mình một chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, chú ý đến tỷ lệ hợp lý giữa ba bữa sáng, trưa và tối (30%, 40%, 30%). Bằng cách này, bạn có thể phòng ngừa những cơn đói cồn cào đến bất chợt và có thể bảo đảm mình sẽ không ăn quá nhiều vào buổi tối.

T.H/DNSGCT
Mắt Buồn  
#95 Posted : Friday, October 12, 2012 7:37:55 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,309

Thanks: 668 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Thuốc Tiên chữa bệnh ‘GAI CỘT SỐNG’


Tôi có một ông bạn già bị bệnh gai cột sống, đau đớn lắm. bác sĩ lắc đầu không chữa được nữa, ông coi như vô phương khỏi bệnh. Tình cờ một hôm ông nói chuyện này với một người bạn ở VN. Ông bạn này bèn chỉ cho một liều thuốc gia truyền, xưa nay ai uống cũng khỏi.

Ông bạn đã làm theo đúng lời chỉ dẫn, và chỉ uống có hai tuần lễ là hoàn toàn hết bệnh. Bác sĩ Mỹ coi lại cột sống và đã công nhận đây là một phép lạ. Tôi xin chép ra đây toa thuốc thần dược này, những ai đã tuyệt vọng về thuốc tây, hãy thử uống xem, có mất mát gì đâu, vì nó chỉ là một ly nước giải khát.

Bạn hãy tới hiệu bán thuốc bắc, hỏi mua HẠT ĐƯỜI ƯƠI (đó là cái hạt các xe bán nước đá ở Saigon năm xưa ưa bán chung với hạt é và nước đá)

Về nhà lựa ra những trái mầu còn mẩy và vàng vàng, giống như mầu hạt giẻ, và chỉ dùng những hạt này mà thôi , nhớ bỏ đi những hạt đã có mầu xỉn, màu đen.

Mỗi ngày dùng chừng 20 hạt. Đun nước sôi, để nguội dần, khi nước còn nóng âm ấm thì bỏ 20 hạt này vào ngâm. Ngâm chừng 2 giờ. Sau 2 giờ ngâm, lấy ra bóc bỏ, bỏ hạt, bỏ những gân sơ, chỉ lấy thịt của trái này, giống như cùi trái nhãn. Bỏ những cùi này vào ly, pha chút đường, uống làm 3 lần trong một ngày, vừa uống nước vừa ăn cùi

Bạn tôi đã uống như vậy trong 2 tuần lễ là hết bệnh gai xương sống hoàn toàn.
Bạn mua chừng 10 đô la, tại các hiệu bán thuốc bắc, cứ hỏi ‘hạt đươi ươi’. Tôi không biết tên tiếng Tàu là gì, ở Saigon xưa vẫn gọi là ‘hạt đười ươi’.

Kính chúc bạn khỏi bệnh.
TRÀ LŨ

UserPostedImage


hinh tran sưu tầm trong mạng kiếm hình cho quý vị, hạt này ht đã từng ăn qua rồi, chung với hột é, rất ngon, nếu bạn ăn cùng đá xay nhuyễn, thêm vài giọt dầu chuối là bá chấy, rât dã khát nhất là trong mùa hè

UserPostedImage

Hạt luời uơi sau khi đã ngâm nở


HỘT LUỜI UƠI NGÂM CHUNG VỚI HỘT É yummy ngon quá đi thôi
hongvulannhi  
#96 Posted : Friday, October 12, 2012 9:02:32 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,401

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5340 time(s) in 3586 post(s)
NHỮNG HÒN ĐÁ GIÁN ĐIỆP


Thời gian gần đây các nhân viên an ninh Iran đã phát giác những hòn đá kỳ lạ tự nhiên xuất hiện, bên ngoài hàng rào các cơ sở hạt nhân Iran và khi các nhân viên an ninh nhặt, để tìm hiểu “vị khách” không mời này thì nó phát nổ.

UserPostedImage


Iran nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân việc đá tự phát nổ. Kết quả điều tra khiến họ phải giật mình. Những hòn đá kỳ lạ này chính là một chip gián điệp điện tử được điều khiển từ xa bằng vệ tinh.

UserPostedImage


Dụng cụ này có hình dáng bên ngoài như những hòn đá tự nhiên, bên trong được lắp dụng cụ điện tử , nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Dụng cụ gián điệp đặc biệt này được điều khiển qua vệ tinh, đặc biệt nó có thể tự hủy nếu bị phát giác.

Lực lượng an ninh Iran nhận định, dụng cụ này đã góp phần vào đợt tấn công mạng nhắm vào chương trình hạt nhân của nước này. Hiện chưa rõ bao nhiêu đá loại này đã được Mỹ cho hoạt động tại các cơ sở hạt nhân Iran nhưng chắc CIA có không ít thông tin về chương trình hạt nhân của Tehran.

Thông tin về thiết bị gián điệp này được Mỹ bảo mật khá chặt chẽ. Nguyên tắc hoạt động của dụng cụ này vẫn chưa được công bố.

dụng cụ gián điệp này đã được Mỹ xữ dụng cách đây hơn 10 năm. Israel, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực Trung Đông, từng xữ dụng loại dụng cụ gián điệp này tại Lebanon để thu thập thông tin về các lực lượng du kích Hồi giáo tại đây. Trước Iran, Nga cũng là trở thành nạn nhân của loại dụng cụ gián điệp này.

UserPostedImage


Năm 2006, tình báo Nga FSB đã bắt giữ 4 người đàn ông Anh bị cáo buộc thực hiện các hoạt động gián điệp tại Moscow. FSB đã theo dõi một người đàn ông thường xuyên đi ngang một tảng đá trên đường phố Moscow, thỉnh thoảng anh ta lại đá vào hòn đá này.

FSB lấy hòn đá này và mang đi chụp quang tuyến , kết quả thật bất ngờ, bên trong chứa các dụng cụ điện tử cho mục đích gián điệp. Dụng cụ này đã gặp trục trặc và hoạt động không ổn định nên người đàn ông này đã đá vào nó. Điều đó đã tố cáo anh ta. Sự kiện này đã dẫn đến những căng thẳng ngoại giao giữa Anh và Nga trong suốt năm 2006.

UserPostedImage


Theo một số nguồn tin từ Nga, dụng cụ gián điệp này có trọng lượng khoảng 2,73kg đơn giá của nó khoảng 10.000 USD, thiếdụng cụ được xữ dụng ở Iran tối tân hơn và có chi phí cao hơn.

nguồn: ĐaiHocVanKhoa SG

Edited by user Friday, October 12, 2012 10:52:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#97 Posted : Saturday, October 13, 2012 12:02:50 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,401

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5340 time(s) in 3586 post(s)

Bát Chánh Đạo.


Như đã trình bày, đạo Phật không phải là một mớ lý thuyết suông, mà là một pháp thực hành để đem thân và tâm trở về với sự tỉnh thức, an lạc. Đó là phần Đạo Đế, Con Đường Diệt Khổ. Con đường này có tên gọi là Bát Chánh Đạo, là tám chi bao gồm ba nhóm học và hành trì là :

- Giới Học gồm:

Chánh Ngữ là nói lời chân thật, hoà nhã, không dối trá, không nói lời thô tục nhảm nhí, vu cáo, vân vân...

Chánh Nghiệp là hành động chân chính, giữ giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, để tạo nghiệp thiện

Chánh Mạng là hành nghề lương thiện, chân chính, không làm những việc xấu ác để kiếm tiền, thí dụ buôn bán cần sa ma túy, buôn bán thân xác phụ nữ, buôn lậu súng đạn để người ta giết nhau, vân vân...

- Định Học gồm :

Chánh Tinh Tấn là sự cố gắng tu tập để :

* tiêu trừ những ý niệm xấu ác đang hiện hành trong tâm,
* không buông thả tâm ý khiến cho các điều xấu ác có thể nảy nở
* hướng tâm về các điều lành thiện để tạo điều kiện cho chúng nảy nở
* trong tâm đang nghĩ về điều thiện thì khai triển ra để điều thiện nảy nở thêm.

Tóm lại, Chánh Tinh Tấn là luôn luôn tỉnh giác để tăng cường tính tốt và loại bỏ tính xấu.

Chánh Niệm là suy niệm chân chánh, đem tâm về con đường tu tập, thí dụ tu theo pháp môn Thiền thì liên tục chú tâm quán tưởng, hoặc theo dõi hơi thở, hoặc niệm Phật vân vân... để chuyển hóa tâm từ trạng thái hỗn loạn trở nên bình tĩnh.

Chánh Định là trụ vào một đề mục để giữ cho tâm được an định, là điều cần thiết để tâm được trong sáng mà quan sát sự vật, ngõ hầu thấu suốt thực tướng của vạn hữu.

- Tuệ Học gồm :

Chánh Kiến là hiểu biết rõ ràng, tường tận về Phật pháp để ứng dụng vào đời sống một cách sáng suốt. Thí dụ người có Chánh Kiến thì ứng xử theo chánh pháp, không bày trò lễ bái đốt vàng mã, sát sinh hại vật để hối lộ thần thánh, vân vân...

Chánh Tư Duy là sự suy tư đúng đắn đưa đến những quyết định cao thượng về giải thoát, về lòng trắc ẩn, tình thương yêu muôn loài, vân vân...

Tất cả các con đường tu học của Phật giáo đều nhấn mạnh vào sự thanh tịnh hóa và luyện cho tâm được an định. Tâm có an định thì mới có thể nhìn rõ sự việc trên thế gian, cũng như thùng nước có đứng lặng thì mới nhìn thấy cây kim dưới đáy.

Để đạt được điều này, nhà Phật đã có những pháp môn tu, thí dụ Ngũ Đình Tâm Quán, Thiền Chỉ Quán, Thiền Tứ Niệm Xứ, Thiền Tông, Thiền Minh Sát, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, vân vân... Hành trì theo đường lối tu của các pháp môn tu này sẽ giúp hành giả gỡ bỏ những vướng mắc Tham Sân Si vốn đã xuất hiện từ vô thủy.

Như thế, đạo Phật không bi quan, không lạc quan, chỉ phân tích rõ ràng thực tế vận chuyển của cuộc đời và dạy những pháp môn tu tập để mọi người được tỉnh thức thật sự, tiếp cận với đời sống ngay trong hiện tại một cách vững vàng, sáng suốt.
---
Sau đây là một câu chuyện Thiền, nói lên tầm quan trọng của sự định tâm, của định lực, trích dịch từ cuốn "The Zen Way to the Martial Arts", tác giả là thiền sư Taisen Deshimaru.

Thiền sư Taisen Deshimaru sinh năm 1914, tại Nhật Bản. Năm 16 tuổi, ông vào chùa xin làm đệ tử của thiền sư Kodo Sawaki, một trong số các thiền sư danh tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng trên khắp nước Nhật đương thời, đặc biệt nhấn mạnh vào sự quan trọng của phương pháp tọa thiền. Không giống phần lớn thiền sư khác, thiền sư Taisen Deshimaru sống đời cư sĩ cho mãi đến năm 51 tuổi mới thọ giới tu sĩ, chỉ một thời gian ngắn trước khi vị thày qua đời. Hai năm sau, 1967, ông qua Âu Châu, định cư tại Pháp để dạy Thiền. Ba năm sau, năm 1970, ông được giao phó những nhiệm vụ quan trọng, được Sư Trưởng chùa Vĩnh Bình Tự bên Nhật truyền tâm ấn và bổ nhiệm ông làm Trưởng môn phái Thiền Tào Động tại hải ngoại.

Ông đào tạo rất đông đệ tử và xây đắp nền móng vững chắc cho sự truyền bá Thiền Tào Động tại Âu Châu trước khi qua đời vào năm 1982, hưởng thọ 68 tuổi.

Câu chuyện Thiền của thiền sư Taisen Deshimaru, có tên là:

“Con đường chân chính của Võ Đạo”

“Một ông vua thời xưa muốn có con gà chọi vô địch, nên sai viên quan cận thần huấn luyện cho ông ta một con. Người này khởi sự bằng cách dậy con gà tất cả mọi kỹ thuật để xung trận.

Sau mười ngày, ông vua hỏi:

- Trẫm đã có thể tổ chức cuộc đấu cho con gà này chưa?

Huấn luyện viên thưa:

- Tâu bệ hạ, chắc chắn là chưa được. Con gà khỏe thì có khỏe, nhưng là cái khỏe vô dụng, rỗng tuếch, nóng nẩy, lúc nào nó cũng chỉ muốn đánh nhau, cuồng nhiệt quá mức, không có sức chịu đựng.

Mười ngày sau ông vua lại hỏi:

- Thế bây giờ trẫm cho tổ chức cuộc đấu được chưa?

- Tâu bệ hạ, chưa, chưa! Chưa được ạ. Nó vẫn còn hung hãn quá, cả ngày nó chỉ tìm cơ hội để đánh nhau. Mỗi khi nghe thấy tiếng con gà trống khác gáy, dù là tiếng gáy từ làng bên, là nó điên tiết lên, muốn xông ra đánh nhau liền.

Lại mười ngày huấn luyện nữa trôi qua, ông vua hỏi tới lần thứ ba:

- Bây giờ thì có thể được chứ?

Nhà huấn luyện trả lời:

- Dạ, bây giờ thì nó không còn nộ khí xung thiên lên như trước nữa, nó giữ sự lặng lẽ khi nghe tiếng con gà khác gáy. Dáng điệu của nó vững vàng và nó có nhiều nội lực dự trữ. Nó không còn luôn luôn mất bình tĩnh. Nhìn nó, bệ hạ không nhận ra được sinh lực và sức mạnh của nó đâu.

Ông vua hỏi:

- Vậy thì chúng ta có thể tiến hành cuộc thi đấu được chưa?

Huấn luyện viên trả lời:

- Tâu bệ hạ, có thể.

Thế là nhà vua truyền lệnh cho qui tụ đám gà chọi lại và cuộc đấu bắt đầu. Nhưng không một con gà nào dám xáp lại gần con gà kia. Tất cả đàn gà đều sợ mất hồn, chạy tán loạn, thành ra con gà của vua chẳng cần phải đấu.

Con gà chọi này đã trở thành như là con gà bằng gỗ. Nó đã vượt qua giai đoạn huấn luyện kỹ thuật. Bây giờ nó sở hữu một nguồn nội lực thâm hậu tiềm ẩn, không bao giờ phô ra. Với cách đó, sức mạnh tụ lại trong cơ thể, và đối phương không còn cách nào khác hơn là vái chào trước sự im lặng sấm sét và nội lực tiềm tàng nơi nó.

Nếu bạn thường xuyên hành trì tọa thiền thì bạn có thể am hiểu được điều bí mật của võ đạo một cách thẩm thấu vào vô thức, tự nhiên và tự động. Từ đó, sẽ có thể không cần dùng tới kỹ thuật, không cần luyện nhu đạo, hiệp khí đạo, không thủ đạo hoặc kiếm đạo. Người khác sẽ tránh kiếm chuyện với bạn và thế là không còn cần tới đánh nhau.

Con đường chân chính của Võ đạo không xuyên qua sự tranh tài hoặc xung đột mà nó vượt qua chuyện sinh và tử, chuyện thắng và thua....“...

Tuệ Đăng
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#98 Posted : Saturday, October 13, 2012 9:29:14 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,401

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5340 time(s) in 3586 post(s)

TỰ DO BẦU CỬ VÀ GIỚI HẠN CỦA TỰ DO BẦU CỬ


Nguyễn Xuân Tùng
(Diễn Đàn Ki Tô Giáo)

Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta”
(Công Vụ 4,19)


Là người Việt Nam và là người Công Giáo Việt Nam tỵ nạn cộng sản trên đất Mỹ, không ai trong chúng ta là không quý trọng quyền tự do dân chủ -nhất là quyền tự do bầu cử, tự do tôn giáo- mà chúng ta và dân tộc chúng ta không hề có dưới ách thống trị độc tài của Đảng Cộng Sản Việt Nam tại quê nhà.

Thế nhưng quyền tự do bầu cử để lựa chọn người xứng đáng cai trị đất nước theo quan điểm riêng tư của từng cá nhân chúng ta đang sinh sống tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng có giới hạn của nó.

Theo tín lý của Giáo Hội Công Giáo, thì mọi quyền bính đều xuất phát từ Thiên Chúa để mưu cầu công ích cho người dân trong nước nói riêng và cho nhân loại nói chung. Nên cứ lẽ thường, người dân trong nước phải vâng phục quyền bính của nhà cầm quyền thay mình điều hành đất nước, “thế thiên hành đạo”. Người Á Châu chúng ta chịu ảnh hưởng của Tam Giáo: Khổng, Lão, Phật cũng có quan điểm tương tự: Vua là Thiên Tử thay Trời trị dân.

Thế nhưng khi nhà cầm quyền đã đi chệch hướng, đã lạm dụng quyền bính để trở thành khí cụ cường quyền áp chế người dân, phỉnh gạt lừa đảo thất hứa, vi phạm quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân đã bầu chọn họ; thì người dân theo luật lương tâm, và theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, có trách nhiệm bổn phận phải thay thế, loại bỏ nhà cầm quyền bất xứng đó bằng lá phiếu bầu chọn hợp pháp của mình. Cũng giống như dưới thời phong kiến, khi vua không còn “thế thiên hành đạo” theo Luật Trời, thì trở thành hôn quân bạo chúa, chứ không còn danh nghĩa là vua, là Thiên Tử thay Trời trị dân nữa!

Trong trường hợp đó, quyền tự do bầu cử của người dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong đó có Kitô-hữu Thiên Chúa Giáo chúng ta bị giới hạn nghiêm ngặt theo luật Thiên Chúa: “Cấm giết người”, và theo Luật Hiến Pháp: “Tôn trọng tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tôn giáo; không cho phép chính phủ vi phạm quyền công dân”

Người Kitô-hữu Thiên Chúa Giáo, nhất là người Công Giáo Hoa Kỳ trong trường hợp đó không được quyền và được phép viện dẫn bất cứ lý do riêng tư cá nhân nào như đảng phái, quyền lợi, địa vị, danh vọng, tiền bạc, tình cảm họ hàng thân hữu, sở thích vv… để bầu chọn những ứng cử viên vi phạm Luật Thiên Chúa và luật Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Vi phạm những điều cấm kỵ đó là phản bội lại nguyện vọng của các Tổ Phụ Lập Quốc Hoa Kỳ muốn kiến tạo một thể chế dân chủ, một chính phủ do dân bởi dân vì dân, trong niềm cậy trông và tín thác vào Đấng Tạo Hóa là Thiên Chúa, Thượng Đế, Ông Trời.

Vậy xin lưu ý quý vị cử tri còn quan tâm tới phong hóa, luân lý, đạo đức gia đình xã hội, nhất là quý tín-hữu Thiên Chúa Giáo, Công Giáo về cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng Thống, dân biểu, nghị sỹ, thống đốc, chính quyền địa phương tại các Tiểu Bang Hoa Kỳ trong ngày bầu cử mồng 6 tháng 11 năm 2012 sắp tới những vấn đề cần lưu ý như sau:

1-Tổng Thống Barack Obama và đảng Dân Chủ sau 4 năm cầm quyền đã không thay đổi được gì nhiều cho đất nước như lời hứa Change, change lúc tranh cử năm 2008. Trại tù Guantanamo nhốt tù khủng bố Al-Qaeda mà Tổng Thống Obama hứa đóng cửa vẫn còn đó. Thất nghiệp gia tăng ở mức 8.3%. Số người không có công ăn việc làm tăng trên 16 triệu, gấp đôi lúc Tổng Thống tiền nhiệm George W, Bush mãn nhiệm. Nợ quốc gia lên tới 16 ngàn tỷ do tiêu sài hoang phí trên ngàn tỷ của Tổng thống Obama trong 4 năm qua. Và theo thống kê, đã có trên 50 triệu người dân Hoa Kỳ sống dưới mức nghèo khó.

Về mặt tinh thần, đời sống gia đình, đạo đức xã hội còn sa sút tệ hại hơn, vì Tổng Thống Barack Obama và đảng Dân Chủ chủ trương khuyến khích lối sống phóng túng, sa đọa, phá thai, đồng tính luyến ái… làm băng hoại xã hội.

Về ngoại giao, Tổng Thống Barack Obama đã nhún nhường tới mức mất nhân cách, tư cách của một vị tổng thống, tổng tư lệnh tối cao siều cường số một Hoa Kỳ trên thế giới bằng cách kính cẩn cúi gập người 90 độ một cách không cần thiết trước Nhật Hoàng… Đi xin lỗi hết nước này đến nước khác để mong các nước thân Mỹ, đừng ghét Mỹ. Kết quả nhãn tiền sau gần 4 năm ngoại giao bằng cách hạ mình xin lỗi, đã làm cho các nước Hồi Giáo Trung Đông và Phi Châu lộng hành, gia tăng chống Mỹ ghét Mỹ giết Mỹ và giết cả Đại Sứ Mỹ! Các nước đồng minh lâu đời Âu Châu gia tăng ghét Mỹ, khinh Mỹ, coi thường Mỹ; thay vì trước đây chỉ ghét Mỹ vì ganh ghét Mỹ mới lập quốc mà đã tiến bộ giầu mạnh hơn mình, chứ không khinh Mỹ, coi thường Mỹ! Các nước cựu thù Nga, Trung Cộng trước đây sợ Mỹ thì nay ngang ngược ngồi trên đầu Tổng Thống Barack Obama để bắt bí nước Mỹ. Để Tổng thống Mỹ Barack Obama phải hạ mình năn nỷ, thì thầm van xin Tổng Thống Nga Putin rộng lượng nới tay, đừng làm khó khăn bất lợi cho việc tái ứng cử của cá nhân mình. Chờ tới sau bầu cử, để Tổng Thống Obama được tái nhiệm đã rồi hãy thương thảo các việc quốc gia đại sự! Đối với Trung Cộng thì Mỹ từ vai vế một siêu cường quốc giầu mạnh giúp Trung Cộng vào Liên Hiệp Quốc, vào WTO để phát triển kinh tế, để Trung Cộng giầu mạnh đủ sức chống Liên Xô thay Mỹ; thì nay Mỹ đã trở thành con nợ, trở thành đối tác kinh tế đàn em thấp kém và lép vế của Trung Cộng, với cán cân thâm hụt mậu dịch hàng ngàn tỷ dollas mỗi năm. Ngoài ra, Tổng Thống Barack Obama còn luôn ngây thơ ngớ ngẩn, làm chuyện ngược đời, là đi năn nỷ các đối thủ Nga, Trung Cộng giúp Mỹ bảo các đàn em Bắc Hàn, Iran ngưng chế tạo vũ khí nguyên tử, ngưng đối đầu và làm khó Mỹ! Chẳng lẽ Nga Tầu lại ngu tới mức nghe Obama năn nỷ, giúp Mỹ giải quyết những khó khăn trên thế giới, để Mỹ rảnh tay, dồn nỗ lực chống lại chúng hay sao?!

Từ chỗ yếu kém về ngoại giao như vậy, lại bị lá bùa “giải Nobel Hòa Bình” của bọn thiên tả dán vào miệng mà ai cũng cho là bất xứng, Tổng Thống Barack Obama và Đảng Dân Chủ đã và đang đi thụt lùi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác đối với kẻ thù, và không còn dám mạnh miệng bênh vực dân chủ nhân quyền tại Việt Nam và Libya như trước nữa. Nhớ lại Hoa Kỳ đã từng tuyên bố khuyến khích ở đâu có đấu tranh cho dân chủ nhân quyền thì Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ và đứng sau lưng ủng hộ. Lời hứa “xúi trẻ ăn cứt gà” đó đến nay đã tan thành mây khói khi dân chúng Libya xuống đường biểu tình đòi dân chủ nhân quyền đã bị bạo quyền Libya thẳng tay đàn áp, sát hại trên hai mươi hai ngàn người dân vô tội và đã bị cả thế giới, cả Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Lên Án nặng nề. Thế mà Tổng Thống Barack Obama và Đảng Dân Chủ vẫn “sống chết mặc bay” chỉ vì chiếc ghế ở Bạch Ốc trong ngày bầu cử sắp tới! Còn tại Việt Nam, thì Đảng CSVN lưu manh côn đồ, đã lợi dụng tình thế co cụm của Tổng Thống Barack Obama trong mùa bầu cử, “tát nhẹ vào mặt Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama” khi tuyên bản án 12 năm tù nặng nhất cho Blogger Điếu Cày, người mà chính Tổng Thống Barack Obama đã vinh danh là nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam! Ấy thế mà bộ Ngoại Giao và Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ chỉ lên tiếng lấy lệ rồi cho chìm suồng luôn. Vậy đồng bào đồng hương người Mỹ gốc Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ -nhất là tại các Tiểu Bang đang nghiêng ngửa- nên có thái độ như thế nào trong cuộc bỏ phiếu ngày mồng 6 tháng 11 năm 2012 sắp tới? Và có nên: “Đừng nghe những gì Tổng Thống Obama hứa, mà hãy nhìn kỹ những gì Tổng Thống Obama làm” hay không?

2-Về thành tích của Tổng Thống Obama và Đảng Dân Chủ trong 4 năm qua thì không phải là không có. Nhưng có quá ít so với những gì Tổng Thống Barack Obama đã hứa. Thành tích giết trùm khủng bố Bin Laden thì lại bắt nguồn từ việc Tổng Thống tiền nhiệm George W. Bush cho phép trấn nước tù khủng bố, tại Trại tù Guantanamo, nên mới biết mà theo dõi bám sát dò tìm thấy chỗ ở của Bin Laden để Obama tiêu diệt. Về đạo luật Obamacare lo sức khỏe và bảo hiểm cho toàn dân là điều tốt không ai phản đối. Nhưng cách thực hiện thì quá nóng vội và sai sót: (1)-Bất chợt cho hơn 30 triệu người dân được săn sóc sức khỏe hàng tuần, hàng tháng mà chưa hề có kế hoạch xây dựng đào tạo thêm y tá, bác sỹ, cơ sở y tế, bệnh viện vv… để phục vụ cho 30 triệu người đó. Trong khi 30 triệu người đó tuy không có bảo hiểm, không được săn sóc, khám bác sỹ hàng tháng khi nhức đầu, cảm cúm theo ý muốn riêng tư của họ như người có bảo hiểm. Nhưng khi đau ốm, có vấn đề về sức khỏe, họ vẫn có quyền làm các thủ tục đến khám bệnh, và được điều trị tại các bệnh viện như người có bảo hiểm, chứ không bị bỏ mặc cho chết như người ta nghĩ và xuyên tạc. (2)-Lấy thịt đè người, lợi dụng thời cơ hành pháp, lập pháp nằm trong tay Đảng Dân Chủ nên không chịu hài hòa lắng nghe góp ý của Đảng Cộng Hòa đối lập. Cố tình cậy số đông, độc tài độc đoán, vội vã thông qua đạo luật Obamacare dài hàng ngàn trang giấy cho bằng được. Gây chia rẽ trầm trọng giữa 2 đảng, tác hại chính trường Mỹ từ đó tới nay. (3)-Đạo luật Obamacare chỉ cốt lấy tiếng cho Obama và Đảng Dân Chủ, tạo gánh nặng cho các Tiểu Bang, nên đã có tới 26 Tiểu Bang kiện lên Tối Cao Pháp Viện đòi hủy bỏ luật vi hiến vì chính phủ không có quyền bắt buộc mọi người dân phải mua bảo hiểm. Mặc dù Tối Cao Pháp Viện đã thông qua Obamacare với số phiếu khít khao 5/4 nhưng nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều Tiểu Bang và đảng Cộng Hòa vẫn không thuận và đang nỗ lực tìm cách hủy bỏ Obamacare. (4)-Về mặt tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo: Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đã chính thức lên tiếng phản đối và chống đối một số điều khoản Obamacare vì đã vi phạm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo khi bắt mọi cơ sở, xí nghiệp, bệnh viện, trường học… do người Công Giáo làm chủ phải mua bảo hiểm và đài thọ mọi chi phí ngừa thai, phá thai, triệt sản cho những công nhân viên chức của họ. Đi ngược với tín ngưỡng phò văn hóa sự sống, cấm phá thai, vì phá thai là giết người của Thiên Chúa Giáo. Phật Giáo còn nghiêm ngặt hơn: Cấm giết người và cấm cả sát sinh nữa.

3-Trước tình trạng bất lợi đó, Tổng Thống Barack Obama và Đảng Dân chủ đang nỗ lực kiếm phiếu bằng cách mua chuộc các thành phần cử tri thích lối sống phóng túng; nên đã công khai cho phép tự do đồng tính trong quân ngũ, ủng hộ hôn nhân đồng tính, ủng hộ phá thai là những cấm kỵ của người Kitô-hữu, vì nó vi phạm vào giới luật của Thiên Chúa là cấm giết người! Những ai phạm tội phá thai và đồng lõa giúp người khác phạm tội phá thai đều bị “vạ tuyệt thông tiền kết”, tức là bị trục xuất ra khỏi giáo hội tức khắc ngay lúc phá thai!

Tổng Thống Barack Obama lại mới ra lệnh cấp một triệu bẩy trăm ngàn thẻ xanh cho di dân bất hợp pháp để mua chuộc lá phiếu của cử tri gốc Mễ và Latino. Người Kitô-hữu Thiên Chúa Giáo và Công Giáo chúng ta luôn luôn ủng hộ và bênh vực người di dân vì chính Chúa Giêsu Kitô cũng là người di dân từ lúc mới sinh. Thế nhưng đường lối chính sách giúp người di dân phải thực thi công chính bằng các văn bản lập pháp của quốc hội, chứ Tổng Thống thuộc hành pháp, không nên dùng nó cách bất chính bằng Sắc Lệnh để mưu đồ chính trị riêng tư, làm lợi cho cá nhân và đảng phái Dân Chủ của Tổng Thống Obama trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tổng Thống Barack Obama và Đảng Dân Chủ thường xử dụng chiêu bài bênh vực người nghèo để kiếm phiếu. Thế nhưng trên thực tế thì cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa đều không dám cắt phúc lợi của người nghèo, nhất là người cao niên. Họ sợ mất phiếu chứ chẳng tốt lành gì, vì người cao niên chịu khó đi bầu nhiều hơn các thành phần khác trong xã hội. Về mặt kinh tế, người giầu ở Hoa Kỳ tuy là thiểu số nhưng họ làm ra nhiều tiền và đóng thuế lợi tức hàng năm nhiều hơn người nghèo. Họ có tài kinh doanh, làm cho nước giầu dân mạnh. Tài sản do họ tạo dựng hợp pháp lên tới hàng chục hàng trăm tỷ Mỹ Kim nhưng khi cuối đời họ cũng chỉ để lại cho mỗi đứa con dăm mười triệu. Số tài sản kếch xù còn lại họ đều hiến tặng cho các cơ sở từ thiện, các trường đại học, các viện nghiên cứu vv… để phát minh khoa học, tìm thần dược chữ trị các bệnh nan y cứu nhân độ thế, giúp 99% người nghèo tại Hoa Kỳ và nhân loại. Họ là những ân nhân của người nghèo và sự tiến bộ của thế giới chứ không tồi tệ như bọn tư bản đỏ cộng sản, bóc lột dân nghèo để vinh thân phì gia! Thế mà Tổng Thống Barack Obama và Đảng Dân Chủ cứ luôn miệng chống người giầu và cố biến người giầu thành kẻ thù của người nghèo để đào sâu hố chia rẽ giầu nghèo như đường lối chính sách “đấu tranh giai cấp” của Cộng Sản! Xin lấy thí dụ đơn giản dẫn chứng: Thỉnh thoảng chúng ta nghe loan báo người này người kia trúng số độc đắc dăm mười triệu, và mới đây có người trúng số trên 300 triệu. Tình cảnh đó giống như một người nghèo mới trở thành giầu. Vậy nếu người trúng số muốn lấy ngay số tiền trúng số trên 300 triệu để mua nhà mua xe, cho con cho cháu, hoặc kinh doanh buôn bán. Họ sẽ phải đóng khoảng 100 triệu tiền thuế, chỉ còn khoảng 200 triệu. Tiền mua nhà mua nhà xe, tiền cho con cho cháu, tiền kinh doanh buôn bán vv… cũng sẽ bị đóng thuế tiêu thụ, thuế thừa kế, thuế tặng dữ, thuế kinh doanh vv... Và chắc chắn từ đó trở đi, hàng năm người đó sẽ phải đóng thuế như người giầu và phải đóng thuế nhiều hơn lúc họ còn là người nghèo chưa trúng số! Người giầu trên đất Mỹ cũng vậy. Thế mà nhiều chính trị gia Mỹ bất tài, chuyên mỵ dân nghèo chúng ta, cứ nhắm vào sự giầu có của họ để ganh ghét chỉ trích, đào sâu hố chia rẽ giầu nghèo để kiếm phiếu, mà quên đi tài năng và những trường hợp thua lỗ, thất bại, mất trắng tài sản sự nghiệp của họ! Vả lại, chính Tổng Thống Barack Obama và Đảng Dân Chủ đang cứu nguy kinh tế suy thoái bằng chính sách cho bất cứ người dân nước nào có từ 500,000 MK trở lên được nhập cảnh và trở thành công dân Hoa Kỳ! Nếu thật lòng Tổng Thống Barack Obama và Đảng Dân Chủ bênh vực người nghèo thì tại sao không cho người nghèo nhập cảnh để trở thành công dân Hoa Kỳ mà lại chỉ cho người giầu có trên 500,000 MK mới được nhập cảnh để trở thành công dân Hoa Kỳ”?! Như vậy, Tổng Thống Barack Obama và Đảng Dân Chủ có mâu thuẫn với xảo thuật chống người giầu, mỵ người nghèo để kiếm phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới hay không?! Và như thế họ có phải là những chính trị gia bất chính, gian dối, lừa đảo cử tri nhẹ dạ để kiếm phiếu hay không?!

Ngoài ra, nếu can đảm, bình tâm, công bằng mà nói, thì người nghèo trên đất Mỹ cũng có nhiều loại. Đa số người nghèo đều có công ăn việc làm, đóng thuế và sống sung túc như những thành phần trung lưu ở nhiều nước khác. Họ chỉ mang danh người nghèo theo định mức trong xã hội giầu mạnh Hoa Kỳ mà thôi.

Người già, trẻ vị thành niên, phụ nữ có con nhỏ, người bệnh, người mất sức lao động, người tỵ nạn nhập cư hợp pháp vv… đều được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, không phải đóng thuế, và cũng được liệt vào loại người nghèo. Nhưng loại người này cũng Có loại đáng thương và cũng có loại đáng ghét mà sớm muộn cả 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ phải chung lo tìm giải pháp hữu hiệu để loại trừ gánh nặng bất công trong xã hội Mỹ do họ gây ra.

Những người tỵ nạn cộng sản như hơn một triệu người Việt Nam chúng ta khi mới tới Hoa Kỳ lập nghiệp sau ngày Quốc Hận 30-04-1975, thì cứ tạm gọi là một nửa số người có khả năng, đã tự lập để nuôi sống bản thân gia đình. Nửa còn lại vì tuổi già sức yếu, con thơ, ngôn nhữ bất đồng vv…chưa thể tự lập, đã nhận trợ cấp xã hội do người thọ thuế và do lòng hào phóng của Dân Tộc Hoa Kỳ trợ giúp. Thế nhưng số người Việt Nam nhận trợ cấp càng ngày càng giảm và cho tới nay –sau 37 năm- hầu như chỉ còn người già ở thế hệ thứ nhất nhận trợ cấp. Nhưng con cháu những người già này cũng đã tốt nghiệp đại học, đi làm, đóng thuế để khỏa lấp phần nào những trợ cấp xã hội mà cha mẹ họ được xã hội Hoa Kỳ trợ giúp. Thế hệ một rưỡi khi đến Mỹ lúc còn nhỏ thì đã nhanh chóng hội nhập vào xã hội Mỹ và đã thành đạt, có bằng cấp, học vị, địa vị, lương cao trong xã hội Mỹ. Hàng năm gửi về trợ giúp thân nhân tại quê nhà trên 10 tỷ Mỹ Kim. Số phần trăm người Việt có nhà trên đất Mỹ còn nhiều hơn người Mỹ bản xứ. Và cho tới nay, không người Mỹ nào dám phê phán Cộng Đồng Việt Nam ăn bám nước Mỹ! Thế nhưng có những thành phần sắc dân nghèo lười biếng, ỷ lại vào trợ cấp xã hội, vào lòng hào hiệp của dân tộc Hoa Kỳ để ăn bám xã hội từ đời ông đến đời cha, đời con, đời cháu, đời chắt… mà không có lòng tự trọng, không chịu học hành tự lập nuôi thân; và thậm chí còn là thành phần tội phạm nhiều nhất trên đất Mỹ! Nhưng hễ ai đụng tới thì vu oan gía họa là kỳ thị người nghèo, kỳ thị chủng tộc. Những thành phần nghèo ký sinh, ăn bám xã hội đó đáng lên án, và cần có giải pháp thỏa đáng thúc ép họ tự nuôi sống bản thân, chứ không đáng thương hại!

Những người thích sống phóng túng đang ra sức ủng hộ Obama và đảng Dân chủ. Trong đó có cựu Tổng Thống Bill Clinton, đã đưa cả gái vào Tòa Bạch Ốc -là biểu tượng quyền uy đất nước- làm chuyện ngoại tình lén lút chỉ diễn ra kín đáo trong phòng ngủ khách sạn; thì nay đang tận sức mang hơi tàn lực kiệt thổi kèn, thổi ống đu đủ cho Obama để trả “cái nghiệp” mà ông đã nợ Monica Lewinsky và để đánh bóng Obama. Cựu Tổng Thống Bill Clinton đang dùng “uy tín tài lực cá nhân” để cố che lấp những yếu kém của Tổng Thống Obama, để hy vọng cứu giúp Obama tái đắc cử. Thế nhưng Bill Clinton có phải là Tổng Thống tài đức thực sự không?! Hay chỉ do thời thế tạo anh hùng, do chu kỳ kinh tế đang lên thời đó mà nghiễm nhiên trở thành Tổng Thống có tài được trọng vọng? Nếu cựu Tổng Thống Bill Clinton “thực sự có tài” thì tại sao ông không cứu được vợ ông là nghị sỹ Hillary Rodham Clinton trong cuộc chạy đua với Barack Obama để được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên Tổng Thống năm 2008? Mà lại để nghị sỹ Barack Obama non trẻ, vô danh bất tài và thiếu kinh nghiệm hơn vợ chồng ông rất nhiều, hạ “knockout” thảm hại như thế?!

Lại nữa, nếu Tổng Thống Barack Obama được những thành phần thiên tả như Bill Clinton và các minh tinh tài tử HollyWood, thích sống sa đọa, phóng túng ủng hộ và được tái nhiệm thêm 4 năm nữa; thì ông sẽ có cơ hội bổ thiệm thêm 2 Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện phóng túng thay thế 2 Thẩm Phán bảo thủ do Đảng Cộng Hòa đề cử sắp nghỉ hưu. Lúc đó chắc chắn “văn hóa sự chết” sẽ được Obama và Đảng Dân Chủ bơm lên đến tột đỉnh và sẽ còn có nhiều thai nhi bị giết oan hơn nữa!!!

Chính vì những lý do đó, những người có lương tâm lương tri -nhất là người Kitô-hữu Thiên Chúa Giáo, Công Giáo chúng ta- không được quyền và được phép viện dẫn bất cứ lý do riêng tư cá nhân nào như đảng phái, quyền lợi, địa vị, danh vọng, tiền bạc, tình cảm họ hàng, thân hữu, sở thích để bầu chọn những ứng viên vi phạm Luật Thiên Chúa, luật tự do lương tâm, tín ngưỡng, tôn giáo đã được Hiến Pháp công nhận và bảo vệ.

Vậy từ nay đến ngày bầu cử, xin quý bậc trưởng thượng và cử tri chúng ta cùng tích cực làm bổn phận trách nhiệm của người công dân và người Kitô-hữu như sau:

1-Cầu nguyện theo lương tâm tín ngưỡng của mình. Riêng với người Thiên Chúa Giáo, xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức và nhất là ơn biết kính sợ Thiên Chúa, để chúng ta bầu đúng cử xứng.

2-Ghi danh bầu cử (nếu chưa ghi danh). Nếu đã ghi danh nhưng đã thay đổi địa chỉ thì phải ghi danh lại theo địa chỉ mới. Hãy thúc giục, khuyến khích, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, con cháu, họ hàng, thân hữu ghi danh đi bầu và đi bầu thật đông.

3-Nên xin bầu khiếm diện bằng tiếng Việt hay tiếng Anh để lá phiếu khiếm diện được gửi tới tận nhà trước tuần lễ bầu cử. Để mỗi người có thời gian cân nhắc bầu chọn hoặc hỏi ý kiến người khác những điều chưa rõ chưa hiểu. Để tránh vội vàng, lúng túng trong phòng phiếu khi thấy có người khác đang chờ mà mình chưa bầu chọn xong. Nếu bầu chọn được tất cả các chức vụ, dự luật ghi trong lá phiếu thì tốt. Nếu không làm được như thế thì chỉ cần bầu chọn Tổng Thống, Nghị Sỹ, Dân Biểu trong Tiểu Bang, địa hạt bầu cử của mình và những nghị viên trong thành phố của mình là được. Hoặc ngại ngùng chưa quen bầu cử thì đơn giản hơn nữa chỉ bầu cho 1 liên danh Tổng Thống và Phó Thổng Thống thôi cũng được. Lá phiếu khiếm diện đã bầu chọn của mình sẽ gửi bưu điện theo quy định ghi trong lá phiếu của từng địa phương. Hoặc có thể chờ tới ngày bầu cử, đem lá phiếu khiếm diện đã bầu sẵn của mình đến bất cứ địa điểm bầu phiếu nào gần nhà bỏ vào thùng phiếu cũng được.

4-Nếu quý độc giả đồng quan điểm với bài viết, xin vui lòng tiếp tay phổ biến.

Theo Nguyễn Kim ngân trên trang mạng vietcatholic.net thì ông cựu đại sứ Hoa Kỳ Jim Nocholson tại Vatican cho biết chỉ riêng Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ hiện nay đã có tới 55,6 triệu cử tri Công Giáo, tương đương với 19% cử tri Hoa Kỳ. Và theo ông tiên đoán thì sẽ có nhiều cữ tri Thiên Chúa Giáo xưa nay quen bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ sẽ chuyển hướng bỏ phiếu cho Romney và cho Đảng Cộng Hòa. Cũng theo số liệu của Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Georgetown—thì đây sẽ là một lực lượng hùng hậu có thể làm nghiêng lệch cán cân trong cuộc bầu cử sắp tới.

Nhưng theo thiển ý, thì chỉ với điều kiện là những người thiện tâm thiện chí thuôc các tôn giáo, nhất là người Kitô-hữu Thiên Chúa Giáo, Công Giáo phải tích cực cầu nguyện và hành động, vận động mọi người tham dự bầu cử thật đông vì “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết”! Có như thế thì mới cứu vãn được “văn hóa sự sống”, cứu vãn được nhiều thai nhi không bị các bà mẹ bất nhân giết oan, không bị Tổng Thống Barack Obama thất đức tiếp tục sát hại!

Cựu Thống Đốc Mike Huckabee, không phải là người Công giáo, cũng đã tuyên bố: “Tôi xin minh định rằng bất kỳ sự công kích nào nhắm vào các anh chị em công giáo của tôi thì cũng là nhắm vào chính tôi vậy.”

Cũng theo vietcatholic.net thì “giáo phận Charlotte đã lập ra buổi canh thức cầu nguyện cho tự do tôn giáo, bằng 80 giờ chầu Thánh Thể tại Vương Cung Thánh Đường St. Patrick, chỉ cách nơi Đảng Dân Chủ tổ chức đại hội chừng một dặm đường. Đức Giám Mục Jugis đã tuyên bố: “Tất cả mọi công việc của chúng tôi là dành cho sự sống, cho hôn nhân, gia đình và tự do tôn giáo; tất cả mọi công cuộc của chúng tôi là dành cho người nghèo, người di dân, và công bằng xã hội. Tất cả đều đâm rễ từ trong Chúa Giêsu.”
Giáo Phận Charlotte đã cho giăng hai tấm biểu ngữ lớn:

-TỰ DO TÔN GIÁO, LINH HỒN CỦA TINH THẦN DÂN CHỦ! và
-BẢO VỆ THAI NHI, GÌN GIỮ HÔN NHÂN, BÊNH VỰC TỰ DO TÔN GIÁO!

Để không ai tham dự Đại Hội Đảng Dân chủ đi qua đấy mà không nhìn thấy hai tấm biểu ngữ khổng lồ đó. Tuy nhiên, Đức Giám Mục Jugis nói: “Sứ mệnh đem các giá trị Tin Mừng đến cho văn hóa sẽ luôn luôn đi kèm với Thánh Giá. Không có Tin Mừng nào không mang theo đau khổ. Sẽ có đấu tranh, sẽ còn nhiều chống đối và chối bỏ. Thế nhưng bài học của Thánh Giá chính là: tình yêu rồi sẽ lên ngôi!”

Vậy ánh sáng và quyền lực tối tăm, sự lành và sự dữ, văn hóa sự sống và văn hóa sự chết đã được phân định rõ ràng. Cử tri có lương tâm lương tri, cử tri Thiên Chúa Giáo, Công Giáo, chúng ta quyết tâm tham dự đông đủ cuộc bầu cử quan trọng này để dùng lá phiếu của mình loại bỏ Tổng Thống Barack Obama và những ứng viên chóp bu của Đảng Dân Chủ như Phó Tổng Thống Joe Biden, Nancy Perosi là những người Công Giáo phản đạo ra khỏi chính quyền, dù có thất bại thì lương tâm và giáo lý công giáo cũng vẫn bắt buộc chúng ta phải làm! Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại, vì riêng cử tri Công Giáo đã có tới 55,6 triệu cử tri có quyền đi bầu! Vậy nếu có thất bại là tại cử tri có lương tâm, cử tri Thiên Chúa Giáo, Công Giáo chúng ta đã quá thờ ơ với cuộc bầu cử chứ không phải tại chúng ta không có khả năng hoán cải sự dữ thành sự lành, văn hóa sự chết thành văn hóa sự sống!

Người viết xin mượn lời Kinh Nguyện Trong Mùa Bầu của giáo phận Charlotte để kết thúc bài viết:

“Lậy Chúa, chúng con chân nhận Ngài là Chúa,
không chỉ là Chúa từng cá nhân chúng con,
mà còn là Chúa của các quốc gia và các chính quyền.
Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con đặc ân
được tổ chức đời sống theo các thể chế chính trị,
và được thấu hiểu rằng lòng trung thành chính trị
không hề có nghĩa là bất trung với Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban bố lề luật,
Mà các bậc cha ông lập quốc chúng con đã nhìn nhận,
Và coi trọng hơn hết mọi lề luật loài người chúng con làm ra.
Chúng con cảm tạ Chúa nhân mùa bầu cử năm nay,
Sẽ cho chúng con cơ hội thực hành bổn phận đầu phiếu,
Cũng như khuyến khích thật nhiều người khác đi bầu,
Và bầu đúng, cử xứng.
Lậy Chúa, chúng con cầu xin cho dân Chúa được biết thức tỉnh,
để nhận ra rằng tuy chính trị không phải là nguồn ơn cứu độ,
nhưng khi đáp trả lời Chúa, họ thấy buộc phải tích cực dấn thân vào chính trị.
Xin thức tỉnh dân Chúa biết ý thức rằng họ không được kêu gọi để tháo chạy khỏi thế gian, mà để trở thành một cộng đoàn đức tin có nhiệm vụ canh tân trái đất.
Xin thức tỉnh dân Chúa biết ý thức rằng những bàn tay mở ra dâng cao lời nguyện
Cũng chính là những đôi tay nâng cao lá phiếu;
Và những đôi mắt dõi đọc Lời Ngài
Cũng chính là những đôi mắt nhìn rõ những tên tuổi in trên phiếu bầu;
Và họ sẽ không thôi là những Kitô-hữu khi bước vào phòng phiếu.
Xin thức tỉnh dân Chúa biết ý thức dấn thân cho công bình,
Cho sự thánh thiện của hôn nhân và gia đình,
Cho phẩm giá của từng mỗi mạng sống con người,
Và cho sự thật là: các quyền làm người bắt đầu ngay từ khi sự sống con người khởi sự, chứ không phải là một khoảnh khắc nào sau đó.
Lậy Chúa, chúng con hân hoan được làm công dân nước Chúa.
Xin cho chúng con biết dấn thân nhiều hơn trong nghĩa vụ làm công dân trung thành trên dương thế.
Chúng con nguyện xin, nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con.
Amen.”

Nguyễn Xuân Tùng (Diễn Đàn Ki Tô Giáo)
09-18-2012
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#99 Posted : Sunday, October 14, 2012 12:52:41 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

UserPostedImage

Lời tình

Ta hỏi cơn mưa lá
Cho ta rơi theo không
Vì lệ tình rất lạ
Thấm ngọt vùng sắc âm!

Ta hỏi con đường gió
Có nhận giùm bước chân
Về phố xa tương ngộ
Người ta yêu một lần!

Ta hỏi con dốc chiều
Lang thang đang cúi xuống
Quàng vai thời gian cuốn
Vèo vào trời thương yêu !

Ta hỏi hoàng hôn cuối
Đủ tím nỗi buồn tim
Khi tay vừa hạch hỏi
Ngón nào cầm thơ anh?

Ta hỏi giấc mơ đêm
Có bao giờ trổi dậy
Nửa chừng cắn môi mềm
Khóc trên thư vừa tới?

Ta hỏi thêm lồng ngực
Có thèm những thanh âm
Vọng từ bờ tỉnh thức
Tiếng đôi tim rộn ngầm ?

Đht

hongvulannhi  
#100 Posted : Sunday, October 14, 2012 5:04:24 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,401

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5340 time(s) in 3586 post(s)

LỜI NGƯỜI LÍNH VNCH GỞI CÁC CHIẾN HỮU ĐỔI MÀU.


Đỗ Văn Xuân - Người lính già- Phạm Đình Cần


Tôi rất ngại, không biết phải xưng hô thế nào với các bạn, trước đây tôi và các bạn đứng dưới lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, nay có một số đã chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ mà trong cuộc chiến bảo vệ tự do, chúng ta không bao giờ chấp nhận và truy lùng trong những cuộc hành quân, cũng như hạ xuống tại những vùng nông thôn kẻo lánh để thay vào bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Đau lòng là ngày nay, các anh không còn thích chào cờ nầy khi về Việt Nam, phải đứng trước lá cờ đỏ sao vàng và chân dung Hồ chí Minh, thậm chí khi trở sang nước tạm dung, các anh tỏ ra khiếp sợ một cách hèn nhát, ít khi dám tham dự các sinh hoạt có lá cờ vàng, nhất là không dám chụp những tấm ảnh có những thứ mà chế độ cộng sản thù ghét, đã sống tại các nước dân chủ, nhưng các anh vẫn còn sợ hải đảng cộng sản, thì làm sao giải trừ được chế độ phi nhân, mang lại tự do cho đồng bào Việt Nam.

Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi gọi các anh là chiến hữu, các anh đã thực sự đổi màu, trở thành đồng chí với cán binh cộng sản khi về đây vui chơi hay với nhiều lý do khác.

Nhớ thuở xưa, quân nhân chúng mình đã thề trung thành với tổ quốc, đứng dưới lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, ngày nay các anh đã quên tất cả và đổi màu chỉ sau lần về Việt Nam và sau đó là những chuyến hồi hương, càng thắt chặt tình đồng chí với cán bộ, công an, bộ đội để kết bạn tâm giao, mua sự an toàn bằng những tiệc tùng do chính các anh xuất tiền chiêu đãi.

Những năm tháng chiến đấu chống lại kẻ thù cộng sản, tay sai của khối cộng sản quốc tế, những năm tù đày tưởng như không sống sót sau khi miền nam thất thủ. Một số các anh may mắn di tản trong giờ phút sau cùng của cuộc chiến và nay một số các anh đã quay về, không còn như bài ca: Người Di Tản Buồn, một thời làm xúc động trái tim của những người xa tổ quốc, khi quê hương lọt vào tay quân thù.

Những người di tản buồn ấy tiêu biểu như thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và gia đình với con gái Kỳ Duyên, vợ là Tuyết Mai, đã quay về, sánh vai cùng những kẻ mạt sát mình là bọn phản động nước ngoài, đĩ điếm du côn...chắc chắn là những người di tản buồn ấy đã mất hết tâm hồn, trở thành công cụ tuyên truyền cho chế độ phi nhân.

Những bạn lính may mắn khác, vượt biển, đi bằng đường bộ thành công, đến bến bờ tự do. Sau bao năm lăn lóc nơi xứ người, thành công trên nhiều lãnh vực, bỗng trở về, mang tiền về giúp đảng cộng sản từ nhiều năm qua, họ trở thành khách cung cấp tiền thường trực hàng năm cho chế độ cộng sản, giúp đảng vượt qua những khó khăn kinh tế, nợ nần lút đầu, nên tránh được sụp đổ từ lâu, khi cạn kiệt tài chánh, là bài toán chung cho sự sụp đổ các chính quyền trên thế giới.

Một số tù cải tạo, sống sót, được Hoa Kỳ cứu vớt theo chương trình O.D.P, sau thời gian định cư, quay về, kết bạn với những kẻ đã từng hành hạ, mạt sát trong các nhà tù, lương tri của con người không nằm trong ấy, ngay cả thú vật cũng không quên sau vài lần đánh đập nó, nhưng các anh quân nhân H.O trở về, kết bạn mới với cán bộ, trở thành đồng chí, kiêm mạnh thường quân trong các tiệc, sáng nhậu với ủy ban nhân dân, chiều công an đãi tiệc... đó là những đồng tiền hưu dưỡng được chính phủ Mỹ chu cấp để sinh sống, hay những món tiền hưu sau nhiều năm làm việc, thay vì chi cho gia đình, giúp cho các bệnh viện sở tại để chửa trị, trong đó có phúc lợi gia đình và cá nhân mình.... thì các anh lại tiêu xài cho cán bộ cộng sản để mua sự an toàn trong thời gian lưu lại, với nhiều ly do như thăm gia đình, hú hý với gái tơ, du lịch...Những quân nhân như Phạm Tín An Ninh, sau 9 năm tù, quay về để làm quen với những kẻ hành hạ trước đây, còn viết sách ca tụng quản giáo và giúp đỡ cả con quản giáo nữa.

Một số bạn bè của tôi cho biết ở nước Úc, chính phủ ưu ái dành cho quân nhân đồng minh quyền lợi, được cấp hưu dưỡng từ bộ cựu chiến binh, nhưng đã có nhiều anh đã dùng 11 tháng trong năm số tiền cấp dưỡng để sống tại Việt Nam, đó là tiền đóng thuế của dân Úc, lại được các anh nuôi chế độ cộng sản.

Theo nhiều người biết, nhiều quân nhân đã quay về, mua nhà, chỉ sang Úc 1 tháng cho hợp chính sách và trở về sống 11 tháng còn lại trong năm, các anh ấy là đồng chí, chứ không còn là chiến hữu nữa.

Tại sao những quân nhân ở đây không báo cho chính phủ Úc biết những người như thế?.

Một số quân nhân quay về Việt Nam thường viện lý do là có quan hệ bang giao, các cựu chiến binh đồng minh ở Hoa Kỳ, Úc...trở về Việt Nam du lịch, vì họ có nguồn gốc khác với các quân nhân VNCH, chúng ta ra đi vì chế độ cộng sản, nay không thể viện lý do bang giao, là quốc tịch được ban cấp để trở về nơi mà chúng ta cho là nguy hiểm, không thể quay về.... đó là trường hợp một giàn dây leo, có cây mướp, bầu, khổ qua...chung một giàn, nhưng khác giống.

Những người tỵ nạn cộng sản năm nay, trở về an toàn, thì đã tự mình xé bỏ căn cước tỵ nạn chính trị, chính phủ các nước ban cấp quyền công dân, nhưng họ cũng có quyền thu hồi khi cần và xét thấy những người được cấp vi phạm luật, giống như thu hồi giấy phép thương nghiệp, hành nghề luật sư, bác sĩ...của những kẻ vi phạm luật.

Kẻ thù cộng sản đã đạt thắng lợi lần nữa sau cuộc chiến Việt Nam, không phải chúng tài giỏi, nhưng là do trong hàng ngũ quốc gia, có một số người đón gió trở cờ, đặt cá nhân trên tổ quốc, trở thành những kẻ phản bội.

Trước năm 1975, chính sách chiêu hồi của Chính phủ miền Nam đã cải hóa hàng chục ngàn cán binh trở về với chính nghĩa quốc gia. Nhưng phía cộng sản cũng có cái gọi là: trở về với nhân dân và cách mạng, thực tế là con số người giác ngộ cách mạng không nhiều, đa số là những kẻ nằm vùng trong hàng ngũ quân đội, chính quyền bị lộ nên phải bỏ vào bưng để an toàn, hay những tên gây tội phạm hình sự, sợ bị pháp luật chế tài, nên vào rừng để trốn tránh. Vào những ngày gần cuối cuộc chiến, có một số quân nhân phản bội, nằm vùng như Nguyễn Thành Trung, quay súng làm phản, được cộng sản cấp giấy " Tiền Khởi Nghĩa", số người nầy đa số là gia đình cán bộ cộng sản, được móc nối bỏ hàng ngũ để sau nầy được an toàn.

Ngày nay, sau cuộc chiến, các quân nhân may mắn thoát khỏi tay kẻ thù, nay trở thành "tiền khởi nghĩa", trở về làm đồng chí của những kẻ chiến thắng thời cơ, mang tiền về đóng góp cho bọn tư bản đỏ tại Việt Nam và đã thành kẻ phản bội.

Đây là những tâm tình của một người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhắn gởi những ai còn lương tri và đồng thời xác định lập trường, bảo vệ chính nghĩa quốc gia, từ nay những kẻ phản bội, trở cờ, không còn là chiến hữu nữa../

ĐỖ VĂN XUÂN
( Người lính chưa nhận chứng chỉ giải ngũ)

25.07.2012

Thư phản ảnh thứ nhứt.

Kính các Chiến Hữu trong các Hội Đoàn Quân Đội tỵ nạn tại Houston Sau khi tôi nhận đọc được bài : Lời Người Lính VNCH gởi các Chiến Hữu đổi màu, tôi vô cùng tâm đắc và hoàn toàn hợp ý về những phân tích rất có tính lý của Ông Đỗ Văn Xuân.

Tôi không thể hiểu nỗi tại sao lại có những cựu Quân Nhân, Viên Chức đã phục vụ trong Quân Lực VNCH, trong chính quyền Miền Nam Việt Nam trước đây, họ đã từng chiến đấu chống bọn giặc cọng xâm lược trên khắp bốn vùng chiến thuật hay ngay tại hậu phương, và sau khi miền Nam lọt vào tay giặc thì một số họ đã bị bắt bớ, giam cầm, tù đày khổ sai trong các trại tù cải tạo ở các vùng rừng núi Việt bắc chí ít phải từ 5 đến 20 năm, gia đình ly tán, vợ con phải chịu lưu đày đến các vùng kinh tế mới khắc nghiệt, trầm luân, số khác thì phải băng rừng vượt biển tìm đường trốn chạy bọn cọng sản mà đã bỏ mạng trong rừng hoang hay xác thân đã làm mồi cho cá ngoài biển cả để tìm đến bến bờ tự do.

Vậy mà, chính bọn người này sau thời gian dài sống tại Hải ngoại, no cơm ấm cật, có dư dã chút đĩnh đồng tiền là đã quay phắt 360 độ, bọn chúng bắt đầu trở về đầu thú lũ giặc cọng, cúi rạp đầu chun qua dưới lá cờ máu, búa liềm, với những chiêu bài : thăm viếng Cha Mẹ già, di dời, xây dựng mồ mã Cha Ông v.v..nhưng thực chất (theo lời bọn chúng phát biểu ): là để “ trả thù dân tộc ”, hưởng lạc gái tơ và oái ăm, tồi tệ hơn là xây dựng nhà cửa, cơ sở vật chất rồi móc ngoặc, cấu kết, cọng tác đầu tư với những thành phần tư sản đỏ tại địa phương để môi giới, giao dịch làm ăn .Và cứ thế, hàng năm bọn họ lại thi nhau đi về Việt Nam tiếp tay cùng bọn cọng phỉ để thâu lượm những đồng tiền bất chính bằng sự bốc lột lươn lẹo, tàn nhẫn trên mồ hôi, trên qúa tải lao động của các trẻ thơ, các đồng bào nghèo khổ, dưới bàn tay thống trị vô luật pháp của bọn này tại Quê Hương Việt Nam.

Điển hình cho những bọn người chối bỏ căn cước tỵ nạn, các chiến hữu đổi màu mà tôi đã được diện kiến tại bàn tiệc của Hội Ái Hữu Hải Quân ở nhà hàng Ocean Palace cách đây hơn ba tuần Lễ đó chính là Hội trưởng Hội 81 Biệt Kích dù & Lực lượng đặc biệt Nguyễn văn Đại.

Tôi không vu khống, chụp mủ, mà nói có sách mách có chứng, rỏ như ban ngày, không chối cải được, vì lúc đó ngoài tôi ra còn có rất nhiều người nghe.

Ông Đại với giọng miền bắc trung phần khoe khoang sống sượng và có vẽ tự hào là vừa về Việt Nam trong tháng qua để xây nhà cửa và mở cơ sở giao dịch làm ăn . Ông ta nói rất bô bô với bộ mặt đầy tự đắc, mãn nguyện, xem đây như là một chuyện bình thường.

Thật sự mà nói, sau khi nghe những lời thốt ra từ một miệng của Hội trưởng của một Hội Đoàn nỗi danh trong Quân Đội chế độ củ tôi qúa kinh hoàng, lờm tởm và tỏ ra khinh bỉ ông ta.

Chẳng lẽ ông ta đã quên ông ta là một quân nhân Biệt kích dù, đã bị việt cọng tù đày và đã được chính phủ Mỹ cứu vớt, mang qua đây cho tỵ nạn.

Giờ này Ông ta trở về đầu thú với kẻ địch để làm ăn, ông đã phản lại đồng đội và lời thề trong hồ sơ tỵ nạn khi đặt chân đến đật Mỹ.Vậy thì ngay bây giờ sao ông ta không về ở hẳn bên đó mà còn tỵ nạn bên này làm gì nữa.

Đúng là bọn người vong ơn, bọn đổi màu, bọn chối bỏ căn cước tỵ nạn. Bọn người này có còn xứng đáng để đứng chung trong hàng ngũ cựu Quân nhân Quân Lực VNCH và trong cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Houston, Texas này hay không ?

Xin chờ đợi ý kiến của các Chiến Hữu các Hội Đoàn Quân Đội đang sinh hoạt tại Houston, Texas.

Chiến Sĩ NG.LINH GIA

Thư phản ảnh thứ 2.

Kính thưa các chiến hữu,

Tôi vô cùng cảm phục chiến hữu Đỗ Văn Xuân với bài viết LỜI NGƯỜI LÍNH VNCH GỞI CÁC CHIẾN HỮU ĐỔI MÀU.

và đóng góp của Chiến Sĩ NG.LINH GIA.

Những nhận định của hai chiến hữu về thái độ " đổi màu " của một số cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH , thật là chính xác. Chính mắt tôi thấy và chính tai tôi đã nghe chung quanh vùng tôi sinh sống. Rất tiếc là sự việc đã xảy ra như vậy.

Những năm tháng đầu mới đến tỵ nạn , anh em tỏ ra khí tiết lắm. Khi thấy người nào đi về Việt Nam, không chịu đi biểu tình chống cộng, không đi biểu tình ngày Quốc Hận, không cầm Cờ Vàng,...hay tổ chức nào không t reo Cờ Vàng .....thì lên tiếng trách móc rất hăng say.

Nhưng nay dần dần theo thời gian, theo nhu cầu quyền lợi riêng tư đã có một số chiến hữu riu ríu về Việt Nam, viện lý do này lý do nọ. Rồi dần dà vắng mặt trong các cuộc biểu tình chống Việt cộng viện lý do vì đoàn thể này tổ chức, vì Nhóm kia lãnh đạo,....Còn có nhiều chiến hữu lặng thinh , đồng tình, không lên tiếng phản đối,......khi đến tham dự ngày Tết, phiên họp mà ban tổ chức không treo Quốc Kỳ và không hát Quốc ca.

Xa hơn nữa, còn có một vài người rất sợ cầm Cờ Vàng nếu có đi biểu tình. Và nếu kẹt quá phải cầm Cờ Vàng thì sợ bị chụp hình, sợ bị đưa hình lên NET, sợ Việt cộng thấy,....sẽ không cho về Việt Nam,. du hí, ngậm cỏ non, cập bồ cập bịch nào tan hoang gia đình. Tệ thế đó.

Còn tệ hơn nữa, khi thấy có Nhóm người nào Cầm Cờ Vàng đi sinh hoạt trong các dịp nào đó, thì hoặc vì ganh tỵ hoặc vì nghe lời xúi dục của nhóm thân cộng,. nói xấu ra , nói xấu vô, rĩ tại người này người nọ, đánh phá những ai Cầm Cờ Vàng.

Để cho việc đánh phá có hệ thống, họ còn kéo theo bè này cánh nọ, nhất là các tổ chức, các cá nhân,... có mục đích sinh hoạt chung chung như " làm văn hóa, văn nghệ". " không mang tính chính trị ", " làm từ thiện ",... Thật là nhục!

Ngày nào mang trên mình chiếc áo trận, hiên ngang giết quân cộng sản, ngày nào uy nghi nghiêm chỉnh trước hàng Cờ Vàng Vinh Quang Tổ Quốc, nay chỉ vì quyền lợi nhỏ bé vì miếng ăn vì s ợ Việt cộng biết , vì muốn được Việt cộng để cho yên thân về Việt Nam ăn chơi, bố nhì,... mà đem chôn cả danh dực của mình, của Quân Đội mà mình phục vụ, cả chính thể mà mình đã chiến đấu để bảo vệ...

Hởi các chiến hữu đã vì một phút yếu mềm, đã vì một chút bã lợi ích riêng tư mà quên cả danh dự của một quân nhân.

Mong quý chiến hữu hãy nghĩ lại, mong quý chiến hữu hãy hồi tâm. Chúng ta còn có đủ thì giờ.

Tôi cầu chúc quý chiến hữu có nhiều can đảm , nhiều nghị lục để kịp thời thay đổi " thái độ đổi màu ", và dứt khoát từ bỏ quyền lợi riêng tư, từ bỏ ăn chơi, hãy trở lại mái âm gia đình riêng tư, hãy trở lại mái ấm đại gia đình của Tập Thể Quân Nhân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Kính chào,

Phạm Đình Cần
Đại Đội 10/7/SĐ5
K25 SQTB/TD
Không Nói, Không Viết, Không Làm những gì có lợi cho cộng sản


Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest
702 Pages«<34567>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.