Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

479 Pages«<451452453454455>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#9041 Posted : Saturday, April 15, 2017 4:19:51 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Mời Xem Phim “Cuộc Đời Chúa Giêsu”


on April 8, 2017

UserPostedImage

Kính mời Quý Vị

Trong tuần Thánh (9-16/4/2017) xem Phim “Cuộc đời Chúa Giêsu”: để hiểu về Đấng mà chúng ta theo nhiều hơn, và để thông cảm với tình yêu vĩ đại của Ngài đối với chúng ta sâu sắc hơn qua cuộc khổ nạn đầy đau thương của Ngài.

Chúng ta không hề cô đơn hay cô độc trong những đau khổ của mình, vì chính Thiên Chúa dù không hề đau khổ theo bản tính của Ngài, nhưng đã tự nguyện đau khổ cùng với chúng ta qua con người của Đức Giêsu.

Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=O74K4yvqLFo

Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=oZJhmtlEEDk

Phần 3

https://www.youtube.com/watch?v=9CS85Il5L0Y

Phần 4

https://www.youtube.com/watch?v=GwgvVQ_C8to

Nếu có thì giờ, xin tham khảo thêm:

1) Cuộc khổ nạn thể xác của Chúa Giêsu (Tác giả: Bác sĩ Pierre Barbet ● Dịch giả: Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi)

2) Thiên Chúa cũng đau khổ (Nguyễn Chính Kết)
Nguyễn Chính Kết

http://1234chiase.blogspot.com/



Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

linhphuong  
#9042 Posted : Saturday, April 15, 2017 11:45:45 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Tin tổng hợp

Đức Thánh Cha chủ sự buổi đi Đàng Thánh Giá trọng thể


LM. Trần Đức Anh OP
4/15/2017

ROMA. Lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh, 14-4-2017, ĐTC Phanxicô đã chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại hý trường Colosseo ở Roma.

Nghi thức này được hàng chục đài truyền hình trên thế giới truyền đi trên hệ thống Mondovisione. 20 ngàn tín hữu đã đến tham dự nghi thức này.

Bài suy niệm năm nay do bà giáo sư Anne-Marie Pelletier, người Pháp, chuyên gia Kinh Thánh, biên soạn. Bà năm nay 73 tuổi (1946) và là phụ nữ đầu tiên được giải thưởng Ratzinger hồi năm 2014. Bà cũng từng giảng dạy môn thần học về hôn phối tại Đại học Công Giáo, Paris.

ĐHY Agostino Vallini, Giám quản Roma đã vác Thánh Giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của Đàng Thánh Giá. Các chặng còn lại được nhiều tín hữu khác vác tiếp, gồm 1 gia đình giáo phận Roma, các đại diện của tổ chức Unitalsi giúp các bệnh nhân hành hương, các tu sĩ và giáo dân thuộc một số nước như Ai cập, Bồ đào nha, và Colombia là những quốc gia sắp được ĐTC viếng thăm.

Lời nguyện kết thúc

Trong lời nguyện dài gồm 22 câu, thay bài huấn dụ vào cuối buổi đi đàng Thánh Giá, trước tiên ĐTC nhắc đến những cực hình và đau khổ Chúa Kitô đã chịu như được kể lại trong các chặng Đàng Thánh Giá, và bày tỏ sự tủi hổ vì những tàn phá, chết chóc trong thế giới ngày nay, máu của người vô tội, phụ nữ, trẻ em, người di dân và những người bị bách hại tiếp tục đổ ra; tủi hổ vì sự phản bội, bán Chúa, im lặng trước những bất công mà không làm gì, chỉ lo bảo vệ quyền lợi của mình; tủi hộ vì những thành phần Dân Chúa: GM, LM, tu sĩ nam nữ gây gương mù, làm thương tổn cho thân mình của Chúa là Giáo Hội, để cho tâm hồn và sự thánh hiến bị rỉ sét.

Dù có những tình trạng như thế, ĐTC bày tỏ niềm hy vọng Thập Giá của Chúa Kitô biến đổi những tâm hồn chai đá thành những con tim bằng thịt, có khả năng mơ ước, tha thứ và yêu mến; hy vọng vì ”lòng trung tín của Chúa không dựa trên lòng trung thành của chúng con;.. hy vọng vì bao nhiêu người nam nữ trung thành với Thập giá của Chúa, đang và còn tiếp tục sống trung thành như men mang lại hương vị và ánh sáng, mở ra những chân trời mới trong thân thể của nhân loại bị thương tổn.. Hy vọng Giáo Hội của Chúa sẽ tìm cách trở thành tiếng kêu trong sa mạc của nhân loại để dọn đường để Chúa trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và người chết”.

Trong phần chót của lời nguyện, ĐTC cầu xin Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa thanh tẩy các tín hữu trong máu và nước chảy ra từ Trái Tim mở toang, tha thứ tội lỗi của Dân Chúa, và nhớ đến những anh chị em chúng con bị đốn ngã vì bạo lực, sự dửng dưng lãnh đạm và chiến tranh;

”Xin Chúa phá tan những xiềng xích đang trói buộc chúng con trong sự ích kỷ, sự cố tình mù quáng và sự hư hỏng trong những tính toán trần tục của chúng con; xin Chúa dạy chúng con đừng xấu hổ vì thập giá, không lợi dụng lèo lái thập giá, nhưng tôn thờ Thánh Giá, vì qua đó Chúa tỏ cho chúng con thấy sự khủng khiếp của tội lỗi chúng con, sự cao cả của tình yêu Chúa, những bất công trong các phán đoán của chúng con, và quyền năng của lòng thương xót Chúa”.

Buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể ĐTC cử hành năm nay diễn ra với những biện pháp an ninh được tăng cường nghiêm ngặt hơn quanh khu vực Hí trường Colosseo sau những vụ khủng bố gần đây tại Âu Châu và đặc biệt tại Ai Cập (SD 15-4-2017)

Thứ Sáu Tuần Thánh : Tôn Vinh Nét Đẹp Vĩnh Cửu


Thứ Sáu, 14-04-2017 | 11:24:13

Treo thân trên Thánh giá, không còn gì để bám víu, chơ vơ giữa trời và đất, chênh vênh giữa sự sống và cái chết, Đức Giêsu vẫn không hoàn toàn rơi vào bế tắc, vì khi mọi cánh cửa khép lại, một cánh cửa mở ra…

UserPostedImage


Thánh giá vừa là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc thương khó và sự chết của Đức Giêsu Kitô, vừa là biểu tượng cho sự chiến thắng và vinh quang của Người trên sự dữ và sự chết.

Ngày Thứ Sáu Thánh, Giáo hội tập hợp con cái tưởng niệm cuộc thương khó và sự chết của Đức Giêsu, suy niệm về mầu nhiệm sự dữ và tội lỗi đang áp bức và thống trị nhân loại, đồng thời được khích lệ, dưới ánh sáng của Lời Chúa, bước theo chân Đức Giêsu trên con đường thương khó. Nhưng điều nổi bật trong ngày này, là đưa Thánh giá lên một địa vị cao quý đáng kính trọng: Tôn vinh.

Tôn vinh Thánh giá là suy tôn tình thương Cứu Chuộc của Đức Giêsu Kitô đối với nhân loại và ca mừng Đức Kitô vinh thắng: “Lạy Chúa, chúng con tôn thờ thánh giá Chúa, hát mừng Ngài sống lại hiển vinh; ấy chính vì bởi cây thập giá, niềm hân hoan tràn ngập địa cầu.”

Vinh quang của người tín hữu là Thánh giá Đức Giêsu, và đối tượng cung chiêm chính là tình yêu thương vô biên mà Đức Giêsu đã dành cho chúng ta. Một tình yêu thánh vượt trên cả sự chết. Vì “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)

Phải để Đức Giêsu nói về tình yêu của Người được diễn tả qua những nỗi đau sâu kín trong xác thân và tâm hồn trong ngày hôm nay. Họa lại những đường nét được khắc họa cách trung thực nhất trong cuộc thương khó của Người, ta mới thấy được “Nét Đẹp Vĩnh Cửu”, mà những bức tranh tuyệt tác của các họa sĩ thiên tài cũng chỉ là phác họa.

Nét Đẹp mà chỉ Đức Giêsu thể hiện được, vì Người đã từng trải qua sự khủng khiếp của đau khổ, từng bị phản bội và từ chối, từng bị ruồng rẫy, khinh khi, từng bị bách hại và oan khiên, từng bị đánh đập và hành hình, từng bị đánh bại và mất mát, và đã chính Người đã tìm được đường ra khỏi vực sâu u tối ấy.

Nét Đẹp Vĩnh Cửu mà Đức Giêsu dùng làm chất liệu, là tình yêu Người dành cho nhân loại, được phủ bằng một lớp sơn tha thứ lấp lánh. Vì thế khi chiêm ngắm, ai cũng thấy trong từng vết thương đau của Đức Giêsu, hằn lên những vết thương của mình đang chịu, hoặc chính mình đã gây ra cho Người.

Nét Đẹp Vĩnh Cửu ấy sống động đến từng đường nét, nhất là đôi mắt u buồn nhưng luôn ánh lên tia hy vọng, phản chiếu tâm hồn đầy yêu thương và nhạy bén, cảm thông và thấu hiểu của Đức Giêsu đối với từng người, từng cuộc sống của mỗi người trong những điều éo le nhất, ê chề và câm nín nhất. Người thấu hiểu được kiếp nhân sinh này, với những thập giá mà con người phải mang vác mỗi ngày. Người chỉ ra cho người ta biết thế nào là hạnh phúc thật, là ý thức về giá trị của đau khổ và dâng hiến nó cho Người như một của lễ “toàn thiêu”.

Nét Đẹp Vĩnh Cửu của Đức Giêsu nói rằng, sự ác, sự xấu, sự dữ chính là sự thiếu vắng Sự Thánh Thiện, sự Tốt Lành và Tình Yêu. Và dù sự dữ tưởng như thắng thế, nhưng nó vẫn phải thua sự Thiện Hảo, phải xấu hổ trước sự Tốt Lành và quỵ ngã trước Tình Yêu, dù có gây ra vô số vết thương.

Sức mạnh của Đức Giêsu chính là Tình Yêu. Vì tình yêu, Người đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết, đến mức độ “hủy mình ra không”, chấp nhận số mệnh dù có bi thảm, đắng cay đến mức nào. Người đã khóc khi đứng trước mồ Ladarô (Ga 11, 35), khi đứng trước thành Giêrusalem (Lc 19,41) và “khi còn trong xác phàm nhân” (Dt 5,7), nhưng trong cuộc thương khó Người không khóc, mà câm lặng như tê dại, chạm đến chỗ nào cũng thấy đau, là lúc nỗi đau đến cực điểm.

Vì người không hề phạm tội, lại ôm lấy mọi đau khổ, nên trên thập giá, Đức Giêsu rất đau đớn. Tình yêu làm Người đau nỗi đau khôn tả, gây ra bởi từng người mà không được đáp lại.

Trong cuộc thương khó, không có bên thắng bên thua, vì như vậy, oán thù chất chồng, không bao giờ có sự hóa giải và tha thứ, không bao giờ có sự gánh tội và đền thay, không có sự cứu rỗi và kiến tạo tương lai. Trên Thánh giá, Đức Giêsu trở nên nên nguyên nhân ơn hòa giải; Người đã chiến thắng, vì tình yêu.

Treo thân trên Thánh giá, không còn gì, không bám víu vào sự gì, chơ vơ giữa trời và đất, chênh vênh giữa sự sống và cái chết, Đức Giêsu vẫn không hoàn toàn rơi vào bế tắc. Người không mất tất cả, không thất bại, Người đã thoát khỏi những quy luật nghiệt ngã vẫn ràng buộc con người với thập giá này, vì Người còn niềm tin, niềm hy vọng đặt nơi Chúa Cha, và ý chí uống cho đến cùng “chén đắng này”.

“Nét Đẹp Vĩnh Cửu” của Đức Giêsu được điểm xuyết bằng sự hiện diện “thông phần” của người mẹ, Đức Maria. Không một người mẹ nào trong thế giới này có thể hiểu hết chiều kích rộng, sâu và nhiệm mầu trong những đau khổ của người con bằng Đức Maria. Mẹ hòa quyện những đau khổ của Người Con vào những nỗi quặn thắt của cung lòng đã từng cưu mang, và cho Người lớn lên từng ngày. Mẹ hiểu sự cô đơn trống vắng trong tâm hồn con, nỗi kinh hoàng từng phút dâng lên…

Với mẹ, con mãi là con, nhưng con còn là Con Thiên Chúa. Mẹ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, mẹ phải thưa “xin vâng”. Vâng trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong nỗi đau không gì diễn tả. Nhưng mẹ vẫn xin dâng, dâng nỗi đau lớn nhất trong đời và trọn cả cuộc đời mẹ hòa quyện với sự xin vâng và dâng của Con với Chúa Cha để Cứu Chuộc nhân trần…

Dù con đã chết, Trái tim Con vẫn bị đâm thâu, không còn cảm giác, nhưng vẫn phải chịu đâm thâu. Vì Tình Yêu không bao giờ hối tiếc, vì biết vì sao mình yêu, yêu bằng cách nào và yêu từ đâu. Người Mẹ ấy, với trái tim như bị đâm thâu đã hiểu vì sao Người Con lại Yêu. Yêu là mạo hiểm, là chấp nhận mọi sự có thể xảy ra, có thể bị chối từ, phản bội và giết chết.

Trái tim Người Con bị đâm thủng, lấy gì vá lại?

Trái tim Người Mẹ như bị hằn khắc, không chỉ là sự tàn nhẫn con người gây ra cho Người Con, mà còn là một Tình Yêu dễ bị tổn thương, dễ bị chảy máu cho đến đời đời, cho đến khi “họ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu”. (Ga 19,37)

Suy tôn Thánh giá Chúa Kitô, chúng ta chỉ còn biết thưa:“Lạy Thiên Chúa chí thánh ! Lạy Thiên Chúa oai hùng ! Lạy Thiên Chúa muôn đời hằng hữu ! Xin thương xót chúng con.”

Và thật lạ lùng, khi mọi cánh cửa khép lại, một cánh cửa mở ra…

Jos Ngô Văn Kha CSsR

Bạo động ở Hà Nội, dân bắt giữ
20 cảnh sát cơ động


April 16, 2017

UserPostedImage

Hình chụp cảnh sát cơ động bị dân chúng Đồng Tâm tạm giữ. (Hình: Internet)


HÀ NỘI (NV) – Một số thông tin, hình ảnh, video clip liên quan đến vụ bạo động bùng phát hôm 15 tháng 4 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đang được người sử dụng Internet chuyển cho nhau.

Theo đó, sáng 15 tháng 4, công an bất ngờ tấn công những người phản kháng một vụ thu hồi đất ở Đồng Tâm và bắt giữ 15 người.

Ngoài 15 người bị bắt giữ, một số nguồn cho biết có một thanh niên bị đánh trọng thương, tính mạng nguy kịch, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chúc Sơn, một số nguồn khác cho biết có một cụ già vừa là thương binh, lão thành cách mạng, vừa là người đứng đầu cuộc phản kháng chống thu hồi đất. Cũng theo các nguồn này thì trong cuộc xung đột vào buổi sáng, dân chúng địa phương đã bắt giữ hai công an mặc thường phục, một trong hai là Phó Công an huyện Mỹ Đức.

Đến trưa, công an thành phố Hà Nội đã đưa cảnh sát cơ động đến xã Đồng Tâm để vãn hồi trật tự.

Chưa rõ tại sao lại có khoảng 20 cảnh sát cơ động bị dân chúng bắt giữ. Một số hình ảnh cho thấy, hàng chục cảnh sát cơ động ngồi bết dưới sàn nhà, dưới sự giám sát của dân chúng, dân chúng vây kín nơi được cho là đang dùng để tạm giữ cảnh sát cơ động.

Facebooker Nguyễn Duy Quân dựa vào một số nguồn cho biết, dân chúng đã rưới xăng lên người những cảnh sát cơ động mà họ tạm giữ và thề sẽ châm lửa vào những cảnh sát cơ động này nếu công an tấn công và chính quyền thành phố Hà Nội không đáp ứng yêu cầu của họ.

Cho đến sáng Chủ Nhật, cục diện vừa kể vẫn chưa thay đổi. Có nhiều nguồn khẳng định xã Đồng Tâm đang bị vây kín.

Không có nhiều thông tin liên quan đến vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở xã Đồng Tâm – được cho là nguyên nhân khiến bạo động bùng phát.

UserPostedImage

Công an vây kín xã Đồng Tâm. (Hình: Internet)


Một facebooker tên là Nguyễn Thiện Nhân kể rằng, đất mà chính quyền tổ chức thu hồi vốn là đất nông nghiệp, dân chúng địa phương đang canh tác ổn định, có đầy đủ giấy tờ về nguồn gốc đất nhưng đột nhiên chính quyền loan báo đó là “đất quốc phòng”, quyết định thu hồi để giao cho Viettel – một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và không bồi thường.

Người Việt đã thử tìm kiếm trên Internet những thông tin liên quan đến tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm trong thời gian vừa qua và tìm thấy một loạt bài của tờ Người Cao Tuổi, viết hồi tháng 1 năm ngoái. Theo đó, đầu thập niên 1980, ông Đỗ Mười, lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (chức danh tương đương Phó Thủ tướng hiện nay), ký quyết định thu hồi 48 héc ta đất nông nghiệp ở xã Đồng Tâm để thực hiện một dự án quốc phòng – liên quan tới an ninh quốc gia (xây dựng phi trường Miếu Môn và giao số đất nông nghiệp được thu hồi cho Lữ đoàn 28 của Quân chủng Phòng không – Không quân quản lý).

Theo tờ Người Cao Tuổi thì vì dự án vừa kể bất thành, năm 2007, Lữ đoàn 28 đã trả lại cho chính quyền huyện Mỹ Đức 48 héc ta nông nghiệp bị trưng dụng hồi đầu thập niên 1980. Tuy nhiên suốt từ đó đến nay, chính quyền huyện Mỹ Đức và chính quyền thành phố Hà Nội không trả lại cho dân mà phân lô, chia cho nhau mua bán, xây dựng…

Năm ngoái, tờ Người Cao Tuổi đã bị đình bản. Chuyện đất đai ở xã Đồng Tâm không thấy tờ báo nào của chính quyền nhắc đến nữa. Chưa rõ vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại xã này khiến bạo động bùng phát có liên quan hay không.

(G.Đ)

Tên lửa Bắc Hàn ‘nổ tung’


16/04/2017

UserPostedImage

Hình ảnh lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un và một vụ phóng tên lửa trên truyền hình Hàn Quốc hồi tháng Hai.


Một quả tên lửa của Bắc Hàn "nổ tung gần như ngay lập tức" khi được phóng thử sớm 16/4, theo Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến sẽ có mặt ở Hàn Quốc để thảo luận về chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng thất bại ở bờ biển phía đông Bắc Hàn được thực hiện một ngày sau khi Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc duyệt binh lớn để đánh dấu ngày sinh của người lập quốc Kim Il Sung.

Trong buổi lễ này, Bắc Hàn đã phô trương sức mạnh quân sự, trong đó dường như có các quả tên lửa đạn đạo mới, các hãng tin cho biết.
Tên lửa đạn đạo có thể phóng đi từ tàu ngầm được phô bày trong lễ duyệt binh hôm 15/4.

Tên lửa đạn đạo có thể phóng đi từ tàu ngầm được phô bày trong lễ duyệt binh hôm 15/4.

UserPostedImage

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết rằng quả tên lửa “nổ tung gần như ngay lập tức”,
và cho biết thêm rằng loại tên lửa được phóng đi đang được phân tích.


Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng nhiều khả năng đó không phải là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Một quan chức Mỹ thứ hai nói rằng vụ phóng được thực hiện trên đất liền.

Trước đó, Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc nói trong một thông cáo: “Miền Bắc đã tìm cách phóng một tên lửa chưa rõ loại gì từ khu vực Sinpo sáng nay (16/4), nhưng bị nghi đã thất bại”.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin tình báo không rõ danh tính của nước này nói rằng quả tên lửa dường như bay không xa khỏi bệ phóng đặt trên đất liền.

UserPostedImage

Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo ngay trước cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.


Đầu tháng này, Bắc Hàn phóng một quả tên lửa đạn đạo từ khu vực trên, trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, một đồng minh của Bình Nhưỡng, để thảo luận về chương trình vũ khí đầy thách thức của chính quyền Kim Jong Un.

Căng thẳng gia tăng nhanh chóng trong khu vực trong bối cảnh có quan ngại về chuyện Bắc Hàn sẽ sớm tiến hành một cuộc thử hạt nhân thứ sáu hoặc một vụ phóng tên lửa đạn đạo trùng với thời điểm tổ chức lễ duyệt binh vào ngày 15/4, hay còn được gọi là “Ngày Mặt trời”.

Nhà Trắng cho biết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “cảnh báo” Bắc Hàn, trong khi khả năng Hoa Kỳ hành động quân sự với Bình Nhưỡng đang ngày càng được ủng hộ sau khi Washington không kích Syria hôm 7/4.

UserPostedImage

Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson đang trong hành trình tới bán đảo Triều Tiên.


Ông Trump sau đó đã lệnh cho một đội tàu chiến Mỹ, dẫn đầu là hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, tới bán đảo Triều Tiên để phô trương sức mạnh, trong khi chính quyền của ông bàn thảo các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh hơn cũng như cả biện pháp quân sự đối với Bình Nhưỡng.

Bắc Hàn sau đó cảnh báo về một cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào Hoa Kỳ nếu bị tấn công.

UserPostedImage

Phó Tổng thống Mike Pence đã được thông báo về vụ phóng thất bại của Bắc Hàn.


Chuyến đi nhằm chứng tỏ cam kết của Mỹ đối với đồng minh trong bối cảnh căng thẳng leo thang về chương trình vũ khí của Bắc Hàn.

Các trợ lý Nhà Trắng cho biết ông Pence đã được thông báo về vụ phóng bất thành khi đang trên đường tới Seoul, và đã liên lạc với Tổng thống Donald Trump.

Còn Hàn Quốc cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia vào ngày 16/4.

nguồn VOA

Biểu tình hàng ngàn người đòi Trump công khai hồ sơ thuế


3 giờ trước

UserPostedImage

Bạo lực nổ ra tại Berkeley khi những người ủng hộ và phản đối ông Trump đối đầu nhau


Các cuộc biểu tình diễn ra tại hơn 150 địa điểm khắp nước Mỹ nhằm kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai hồ sơ thuế.

Ông Trump đã phá vỡ truyền thống lâu đời khi không công khai hồ sơ thuế trong chiến dịch tranh cử.

Những người chỉ trích ông muốn biết ai là đối tác của ông và liệu có xung đột lợi ích trong đế chế kinh doanh của ông hay không.

Ít nhất 14 người đã bị bắt ở Berkeley, bang California, trong vụ đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối ông Trump.

Không có luật nào yêu cầu các tổng thống công khai hồ sơ thuế, nhưng ông Trump phải chịu áp lực công luận và một số thông tin từ một bản khai thuế năm 2005 đã bị rò rỉ cho truyền thông hồi tháng trước.

Các cuộc biểu tình được sắp đặt diễn ra trùng thời điểm hạn chót việc khai thuế hàng năm của công dân Mỹ.

UserPostedImage

Một số người muốn Tổng thống Trump công khai hồ sơ thuế để làm rõ
liệu ông có bất kỳ liên hệ nào với Nga hay không


Chuck Wash, một người biểu tình tại Washington DC, nói: "Tôi nghĩ rằng người dân cần biết về những khoản đầu tư cũng như những khoản đóng góp từ thiện của ông Trump."

Người đưa ra ý tưởng về các cuộc biểu tình này là giáo sư luật Jennifer Taub, người nổi giận khi Kellyanne Conway, cố vấn của tổng thống tuyên bố rằng ông Trump sẽ không công bố hồ sơ thuế vì "người dân không quan tâm".

Tháng 1/2017, bà Taub viết trên Twitter về việc cần tổ chức một cuộc biểu tình toàn quốc để tổng thống nhận biết rằng nhiều người quan tâm về vấn đề này.

Ý tưởng đó nhanh chóng được hưởng ứng.

Bà Taub nói với BBC khi đang đứng trong cuộc biểu tình ở Washington DC: "Tôi thấy ý tưởng của mình đã trở thành hiện thực".

nguồn BBC

Afghanistan: Phiến quân ISIS chết vì ‘bom khủng’
của Mỹ nay lên tới 94


April 15, 2017

UserPostedImage

Các binh sĩ Afghanistan tuần tiễu khu vực quận Achin hôm 15 Tháng Tư,
không xa nơi Mỹ thả quả bom khổng lồ hôm trước. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)


KABUL, Afghanistan (AP) – Con số phiến quân ISIS chết trong vụ Mỹ ném quả bom khổng lồ vừa qua nay đã lên tới 94 người, theo nguồn tin từ giới chức chính phủ Afghanistan hôm Thứ Bảy.

Ông Ataullah Khogyani, phát ngôn viên tỉnh trưởng Nangarhar, cho hay số tay súng ISIS thiệt mạng tăng cao so với con số 36 người một ngày trước đó, có được là nhờ các nỗ lực thám sát trận địa và sẽ còn có thể cao hơn một khi hoàn tất.

“May mắn là không có báo cáo thương vong của thường dân,” theo ông Khogyani.

Ông cũng cho hay có ít nhất bốn chỉ huy cao cấp ISIS thiệt mạng khi quả bom chứa số lượng chất nổ tương đương với 11 tấn TNT được thả xuống khu địa đạo ở vùng núi non Nangarhar, gần biên giới Pakistan.

Cựu tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, hôm Thứ Bảy chỉ trích cả chính phủ Afghanistan và Mỹ về vụ thả bom này.

Lên tiếng trước đám đông ở Kabul, ông Karzai nói việc cho phép Mỹ tiến hành cuộc thả bom là hành động phản quốc và là một sự sỉ nhục cho Afghanistan.

Văn phòng đương kim Tổng Thống Ashraf Ghani hôm Thứ Sáu nói rằng có sự “phối hợp chặt chẽ” giữa quân đội Mỹ và chính phủ Afghanistan trong cuộc hành quân này, và có sự cẩn thận để tránh không có tổn thất của thường dân.

Quân đội Mỹ ước tính hiện có từ 600 tới 800 tay súng ISIS ở Afghanistan, phần lớn tập trung tại Nangarhar.

(V.Giang)

Đọc Nhãn Dán Trên Chai Thuốc


March 28, 2017 10:03 AM

UserPostedImage

Các chai đựng thuốc bác sĩ biên toa cho bạn luôn luôn có dán nhãn.
Trên nhãn này có nhiều chi tiết bạn cần lưu ý.


Nhãn dán trên các chai thuốc của mỗi nhà thuốc trình bày một khác, rồi có nhãn chữ to dễ đọc, có nhãn chữ nhỏ li ti khó đọc, nhưng nói chung, đều gồm các phần cần thiết sau đây:

Địa chỉ, số điện thoại nhà thuốc

Ở phía trên cùng của nhãn dán bao giờ cũng là địa chỉ (thường in đậm và tô màu), số điện thoại của nhà thuốc, có khi kèm theo số fax.

Bây giờ rất nhiều bác sĩ làm hồ sơ điện tử và dùng toa thuốc điện tử gửi thẳng đến nhà thuốc theo ý của chính phủ, nên bác sĩ cần địa chỉ của nhà thuốc để gửi toa điện tử đến đúng nhà thuốc bạn muốn. Địa chỉ nhà thuốc trên nhãn của chai thuốc bạn mang theo khi đến khám bệnh càng rõ ràng càng giúp bác sĩ làm việc mau lẹ.

(Địa chỉ của nhà thuốc CVS để trên nhãn thuốc của họ tệ nhất, chữ nhỏ li ti không ai đọc được.) Nếu có việc cần gọi hỏi nhà thuốc, số điện thoại dễ đọc của nhà thuốc trên nhãn cũng giúp bạn hoặc bác sĩ nhanh chóng liên lạc với nhà thuốc.

Phần trên của nhãn thường cũng để tên của người bác sĩ biên toa cho bạn, tên của bạn (thường in đậm) và ngày bạn lấy thuốc từ nhà thuốc. Lấy thuốc ở nhà thuốc, bạn nhớ xem ngay tên bạn trên chai thuốc có đúng không, hay nhà thuốc đã đưa nhầm chai thuốc của người khác cho bạn. Bác sĩ khi nhìn chai thuốc lạ bạn cầm đến, cũng liếc mắt xem bác sĩ chuyên khoa nào biên thuốc này cho bạn, và bạn lấy thuốc từ nhà thuốc ngày nào, để tính ra bạn dùng thuốc có đều không.

Tên thuốc và chỉ dẫn cách dùng thuốc

Phần giữa nhãn dán trên chai thuốc bao giờ cũng là tên thuốc, phân lượng thuốc, thí dụ “Metformin 850 mg tablet”, và chỉ dẫn cách dùng thuốc, thí dụ “Uống 1 viên ngày 1 lần sau khi ăn”.

Tên thuốc và chỉ dẫn cách dùng thuốc thường được viết to cho dễ đọc.

Khi dùng thuốc, bạn nhớ đọc kỹ phần này để dùng thuốc cho đúng: uống thuốc mấy lần mỗi ngày, và vào lúc nào trong ngày: buổi sáng, buổi tối, trước khi ăn, sau khi ăn, …

Số lượng thuốc, số lần “refill”

Nhãn dán trên chai thuốc nào cũng ghi số lượng thuốc, cho biết có bao nhiêu viên thuốc chứa trong chai, thí dụ 30, 60, 90 viên, …

Ở gần đấy thường là số lần “refill” (lấy thuốc thêm sau khi bạn dùng hết thuốc), thí dụ 1, 2, 3, … lần refill, và ngày thuốc hết hạn. Những thuốc quan trọng, bác sĩ cho 5 lần “refill” tối đa, và sau đó bạn cần trở lại tái khám với bác sĩ, những thuốc không quan trọng, bác sĩ có thể cho tối đa 11 lần “refill”.

Chỗ ghi số lượng thuốc thường ở gần chỗ tên thuốc hoặc dưới chỗ chỉ dẫn cách dùng thuốc. Tệ nhất là nhãn của nhà thuốc CVS, ghi số lượng thuốc và số lần “refill” rất nhỏ, lại để ở tít đàng sau của nhãn nên khó tìm, khó đọc.

Lấy thuốc ở nhà thuốc nào, bạn tìm hiểu và tập làm quen với nhãn dán trên các chai thuốc của họ, để khi lấy thuốc ở nhà thuốc, bạn kiểm lại, xem có sự sai lầm nào, bạn báo ngay cho nhà thuốc biết để họ sửa chữa. Các nhà thuốc Việt Nam thường có nhãn thuốc trình bày giản dị, dễ xem, lại thường viết bằng chữ Việt và ghi chú thuốc dùng để chữa bệnh gì. Nếu không giỏi tiếng Anh, bạn nên lấy thuốc ở các nhà thuốc Việt Nam, để việc liên lạc dễ dàng, nếu có thắc mắc gì, ở nhà bạn có thể gọi điện thoại nhờ nhà thuốc giải thích.

Đi bác sĩ khám, bạn cũng nên đem hết các chai thuốc theo (các chai thuốc mới nhất, không nên mang các chai cũ, vì có khi bác sĩ đã đổi thuốc, và các số lần “refill” trên các chai thuốc cũ không còn đúng) để bác sĩ kiểm thuốc, xem có sự sai lầm nào không; Medi-Cal, Medicare và các bảo hiểm đều muốn bác sĩ phải thường xuyên kiểm thuốc người bệnh đang dùng, vì bất cứ sự sai lầm nào cũng đều có thể ít nhiều gây hại cho người bệnh và bác sĩ phải chịu trách nhiệm.

Lưu ý đọc các chi tiết trên nhãn dán các chai thuốc, bạn giúp chính mình, đồng thời giúp nhà thuốc và bác sĩ tránh được những sai lầm, đôi khi rất nguy hiểm, trong việc dùng thuốc.

Bs Nguyễn Văn Đức

Edited by user Sunday, April 16, 2017 7:55:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#9043 Posted : Sunday, April 16, 2017 1:40:42 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
Chuyện biểu tình ở Little Sài Gòn


By Tạ Phong Tần -

April 15, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

UserPostedImage

Chuẩn bị 1


Anh bạn tôi đang làm việc cho SBTN Hoa Thịnh Ðốn. Có lần đến làm việc tại quận Cam (Nam California), ngồi xe hơi từ phi trường Los Angeles về Little Sài Gòn, bạn tôi nhắn tin thông báo: “Sắp đến trung tâm chống cộng nước Mỹ rồi”. Tôi mới vừa từ Việt Nam qua Mỹ không bao lâu, không hiểu bạn tôi nói gì, hỏi kỹ lại thì “trung tâm chống cộng nước Mỹ” chính là Little Sài Gòn.

Tôi, một người tù chính trị đang trong nhà tù cộng sản ở Việt Nam được Bộ Ngoại giao Mỹ “bốc thẳng” qua Mỹ, không có bất cứ người họ hàng thân thích nào đây, đến đây cứ “lơ ngơ như bò đeo nơ”. Vậy là Bộ Ngoại giao Mỹ họ bèn “thả dù” cho tôi xuống nơi có đông người Việt nhất nước Mỹ: phi trường Los Angeles, và thẳng tiến Little Sài Gòn. Và sau hơn một năm rưỡi sống ở đây, tôi hiểu “trung tâm chống cộng nước Mỹ” chính là nơi tập trung đông đảo người Việt tỵ nạn chống cộng sản nhiều nhất nước Mỹ, cũng là nơi diễn ra “hàng hà sa số” những cuộc biểu tình chống cộng sản đủ mọi hình thức, quy mô từ vài trăm người đến vài ngàn người, cũng thuộc hàng hạng nhất nước Mỹ luôn. Vì vậy, chuyện biểu tình chống cộng sản ở đây luôn luôn diễn ra sôi động, nóng hổi theo tình hình thời sự Việt Nam.

UserPostedImage

Chuẩn bị 2


Thành phần tham gia biểu tình đông đảo nhất vẫn là những người đứng tuổi. Lớp trẻ ít tham gia biểu tình hơn do họ phải đi học, đi làm việc suốt tuần, họ cần có thời gian để giải trí, nghỉ ngơi (nhưng không có nghĩa là thờ ơ, tài chính của người trẻ là “hậu phương” cho người đứng tuổi đi biểu tình). Các Dân biểu tham gia biểu tình vì họ là người được bầu ra để đại diện cho cộng đồng, là tiếng nói của cộng đồng, họ phải nghe theo ý kiến cộng đồng, chớ không phải như ở Việt Nam “Dân biểu” chỉ nghe “đảng” nói, bất cần nghe dân nói.

Biểu tình ở xứ tự do là chuyện bình thường, ở đâu có người Việt tỵ nạn chống cộng sản, ở đó có biểu tình chống cộng sản. Ðiểm khác biệt là tại Little có hẳn một Ban tổ chức biểu tình rất pro do ông Phan Kỳ Nhơn (Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai) điều hành. Khi Ban tổ chức đứng ra kêu gọi thì các nhóm, tổ chức, đảng phái như: Tổng hội sinh viên, Việt Nam Quốc Dân Ðảng, đảng Việt Tân, các hội thuộc cựu quân nhân VNCH, Hòa thượng, Linh mục, Mục sư, Phật Giáo Hòa Hảo, các nhóm Văn nghệ sĩ, Dân biểu người Mỹ gốc Việt lẫn người Mỹ gốc Mễ, người Mỹ bản địa, … đến tham gia cùng cộng đồng, kéo theo các cơ quan truyền thông của người Việt nhập cuộc thâu hình, phỏng vấn, đưa tin. Vì vậy, không hề lạ khi các cuộc biểu tình ở Little luôn luôn hùng hậu về lực lượng.

UserPostedImage

Biểu ngữ tiếng Anh


UserPostedImage

Biểu ngữ tiếng Việt


Lúc nào tại đền thờ Ðức Thánh Trần cũng có sẵn cả xe tải mang đại kỳ cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ để sử dụng trong các nghi lễ, biểu tình. Khi đi biểu tình, người tham gia thích thú vác đại kỳ đi trong đoàn diễn hành một cách hãnh diện. Ai đến trễ không còn đại kỳ, mặt ỉu xìu.

Những người bạn Facebook của tôi, nhìn thấy video, hình chụp biểu tình ở Little Sài Gòn, họ đều nói: “Thấy Little Sài Gòn biểu tình chống cộng sản mà thèm. Chỗ tôi ở ít người Việt tỵ nạn quá, khó tổ chức, tập hợp được những cuộc biểu tình xôm tụ, hùng hậu như ở Little Sài Gòn”.

Còn dân biểu tình Little Sài Gòn thì đều nói: “Chúng ta ở đây là xứ sở tự do, có quyền biểu tình để biểu đạt chính kiến, chúng ta không bị bịt miệng. Ngu gì không đi biểu tình để nói thay cho người dân quốc nội đang bị cộng sản dùng bạo lực tước đoạt quyền biểu tình.”

UserPostedImage

Xuất phát


Ðại lộ Bolsa-Trần Hưng Ðạo (thành phố Westminster) là “thủ phủ” của những cuộc biểu tình từ năm này qua năm khác. Kể từ khi xảy ra đại họa Formosa gây ô nhiễm làm chết cả vùng biển miền Trung, nếu ở Việt Nam có bao nhiêu cuộc biểu tình chống Formosa thì ở Bolsa có bấy nhiêu cuộc biểu tình ủng hộ quốc nội. Nếu thông báo biểu tình bắt đầu lúc năm giờ rưỡi chiều, thì từ nhà phải đi lúc bốn giờ, bốn giờ rưỡi mới có thể kiếm được chỗ đậu xe. Hơn chín giờ đêm kết thúc, lục tục kéo nhau về đến nhà cũng mười giờ rưỡi, mười một giờ. Cực nhưng mà vui. Tôi gặp một bạn trẻ tên An từ Việt Nam mới sang Little Sài Gòn được bảy tháng, cũng ra góp mặt vác đại kỳ trong đoàn diễn hành.

UserPostedImage

Diễn hành


Chiều ngày 1 tháng Tư năm 2017, cuộc biểu tình Yểm trợ quốc nội đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam được đông đảo đồng bào tham gia. Không những chỉ có cư dân quận Cam thôi mà còn từng nhóm người từ San Diego lái xe suốt mấy giờ đồng hồ đến Little Sài Gòn tham gia, bởi vì “Ở đây biểu tình đông lắm, mình tới góp vô cho lực lượng hùng hậu”.

Cá biệt có người lái xe đi suốt tám giờ đồng hồ để kịp đến tham dự biểu tình, thắp nến, gặp nhau chào hỏi rồi ra về trong đêm khuya giá lạnh. Âu cũng là tấm lòng của người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ này đối với đất nước, quê hương.

UserPostedImage

[Những người trẻ


UserPostedImage

Chiếu phim trong nước


UserPostedImage

Hát nhạc đấu tranh


TPT
thao ly  
#9044 Posted : Sunday, April 16, 2017 2:41:57 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Những ký ức không bao giờ cũ


Tuấn Khanh


Đó là một ngày mùa xuân lạnh lẽo bất thường ở Huế. Mùa xuân 1968. Một người cảnh sát tên Dũng bất ngờ khi thấy những người lính đối phương cầm AK tràn khắp thành phố Huế. Cuộc tiến chiếm và bắt giữ rất nhiều thường dân và viên chức chính quyền thành phố đã người diễn ra nhanh chóng trong vài ngày Tết, mà nhiều tài liệu sau này ghi lại, cho biết các thành phần Việt Cộng nằm vùng đã âm thầm lên danh sách theo từng tổ, từng tuyến và từng khu vực. Tính bất ngờ khiến cho những người lính phía Bắc Việt nắm ưu thế ngay lập tức. Nhưng Dũng là một người khá may mắn trong phút đầu, vì ông được người nhà nhanh chóng đưa ra sau vườn, đào một cái hố nhỏ và núp ở dưới trong nhiều ngày.

Vào đêm 30 Tết, tức ngày 29/1/1968, khi mọi người dân tin vào lệnh hưu chiến được quân đội Bắc Việt ký kết với phía miền Nam Việt Nam và bắt đầu nghỉ ngơi, đốt pháo ăn Tết, thì rạng sáng mùng 1 tết, những tiếng súng đầu tiên hòa lẫn với tiếng pháo đã khởi đầu cho một sự kiện đẫm máu trong lịch sử chiến tranh Việt Nam: thảm sát Mậu Thân tại Huế.

Mỗi bên đều có ngôn ngữ riêng để nhắc lại giờ phút quan trọng này. Chính quyền Sài Gòn thì diễn đạt rằng Việt Cộng đã “phản bội lại hiệp ước đình chiến” 3 ngày Tết đã ký. Còn phía Hà Nội thì diễn giải rằng hành động đó, là “cướp thời cơ”.

Không chỉ có Huế. Tết Mậu Thân 1968 ghi dấu một cuộc tấn công bất ngờ và đồng loạt của quân đội Bắc Việt vào 25/44 tỉnh lỵ và thị trấn của phía miền Nam Việt Nam lúc đó. Vào sáng ngày mùng 1 Tết (30/1/1968),trên đài phát thanh quốc gia Saigon, cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố phía miền Bắc đã vi phạm việc ký kết hưu chiến trong dịp Tết, và ngay sau đó tuyên bố hủy bỏ lệnh ngưng bắn của phía Việt Nam Cộng Hòa để chính thức mở các cuộc phản công.

Cuộc chiến này, do sự hỗn loạn về truyền thông mà nhiều năm sau, người ta mới có được những số liệu tương đối chính xác. Vào khoảng 3 giờ 40 sáng ngày 30/1, những tiếng súng pháo cối từ phía núi nã vào thành phố Huế, chính là hiệu lệnh cho khoảng 80.000 binh lính chính quy Bắc Việt và quân nằm vùng đã tràn vào kinh đô cổ kính của Việt Nam, nơi có khoảng 140.000 dân sinh sống ở đó.

Lực lượng tương quan được xem là bất cân xứng, vì thuận theo hiệp ước đình chiến ngày Tết, Huế lúc đó - được sách The Tet Offensive: A Concise History and Abandoning Vietnam ghi lại – chỉ có khoảng 200 lính Mỹ và các nhân viên người Úc thuộc sư đoàn 1 đồn trú ở đó, cùng một số cảnh sát và binh lính địa phương không đáng kể.

Suốt trong nhiều ngày, người nhà của ông Dũng đã kinh hoàng chứng kiến các vụ xử bắn ngay trước hiên nhà mình, được gọi là “trừng trị bọn phản cách mạng”, mà trong đó có cả những thường dân không hề biết sử dụng vũ khí. Hàng loạt các vụ bắt và đem đi mà người ta không biết là về đâu. Mùng 7, là ngày diễn ra rất nhiều các vụ bắt bớ mang đi mất tích. Khiến rất nhiều gia đình ở Huế, cho đến tận hôm nay vẫn chọn ngày mùng 7 Tết để làm giỗ chung cho người thân cho mình.

Phía trước nhà ông Dũng là một khoảng ruộng. Tiếng súng nổ giật bắn thỉnh thoảng từ đó vang lên, như báo hiệu cho những người sống quanh đó rằng đã có ai đó bị hành hình, chôn vội… mà không có tòa án hay một tội danh đúng.

Khắp nơi trong thành phố như vậy. Sau 25 ngày Huế bị tạm chiếm bởi quân đội Bắc Việt, người ta tìm thấy nhiều hố chôn người tập thể, nhiều nơi xác người chôn sống. Các con số tổng kết tại Huế cho thấy các nạn nhân bị thảm sát được tìm thấy tại trường tiểu học Gia Hội, chùa Therevada, Bãi dâu, Cồn Hến, Tiểu Chủng Viện, khu vực phía Tây Huế gần lăng Tự Ðức và lăng Ðồng Khánh, cầu An Ninh Thượng, cửa Ðông Ba, trường An Ninh Hạ, trường Văn Chí, Chợ Thông, Lang Xá Cồn, gần lăng Gia Long, gần chùa Tường Vân, Ðông Gi (Di), Vinh Thái, Thuỷ Thanh, Lương Viện, Phù Lương, Phú Xuân (Phú Thứ), Thương Hòa, Vinh Hưng, Khe Ðá Mài... tất cả 22 địa điểm, tìm thấy được tổng cộng 2326 sọ người trong số 6.000 nạn nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên và Huế đã được thân nhân xác nhận là chết hoặc bị bắt đi thủ tiêu, mất tích...

Không chỉ có người Việt Nam giết người Việt Nam. Trong quyển Tet, của nhà báo Don Oberdorfer, xuất bản năm 1971, cho biết có những người như Stephen Miller (28 tuổi) nhân viên Sở ngoại vụ và thông tin Hoa Kỳ bị trói mang ra sau một chủng viện Công giáo để hành hình. Các bác sĩ người Đức Raimund Discher, Alois Alteköster, và Horst-Günther Krainick cùng vợ của ông với công việc là giảng dạy về y tế cũng bị dẫn đi. Sau khi quân đội miền Nam Việt Nam tái chiếm Huế, người ta tìm thấy xác những người này bị chôn ở một khu ruộng gần đó. Một tài liệu tiết lộ vào năm 2011, còn cho biết rằng người ta tìm thấy các móng tay của người vợ ông Krainick bị gãy và đầy đất cát, có nghĩa bà đã bị chôn sống và tuyệt vọng tìm cách thoát ra. Hai linh mục người Pháp là Urban và Guy cũng không tránh khỏi thảm nạn: ông Urban thì bị trói và chôn sống. Còn ông Guy thì may mắn hơn với một viên đạn vào sau gáy.

Khi ông Dũng đang trốn trong cái hố của mình, được phủ đầy lá cây lên trên, vô tình ông nghe được người nhà nói với nhau rằng vợ của ông đang vào bệnh viện do đau đẻ sớm. Sốt ruột, ông Dũng tìm cách lẻn đến bệnh viện để nhìn vợ và con, nhưng khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện, ông đã bị một nhóm người ập đến giải đi.

Mùng 13, khi có ai đó nói rằng ông Dũng đã bị bắn, xác chôn ở một khu ruộng gần nhà, mẹ ông Dũng cùng gia đình chạy đến để đào, tìm xác. Nhưng đó là một khu ruộng lớn, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác kiệt sức. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi mọi người đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ của ông Dũng đã tung đồng xu lên, cầu nguyện rằng nếu ông chết và bị vùi thây nơi đây, hãy để đồng xu rơi xuống nơi đó. Khi mọi người đến nơi đồng xu rơi, đào lên, thì thấy ông nằm dưới xác một người đồng sự của ông.

Cả hai đã chết, không biết là bị bắn hay bị chôn sống. Và cũng vì vậy, đám giỗ của ông Dũng hàng năm được tổ chức vào mùng 13 Tết, một ngày vu vơ tạm bợ nào đó, nhưng hàng ngàn gia đình ở Huế đã cắn răng chọn cho người thân của mình, sau vụ thảm sát.

Tôi ngồi nghe câu chuyện của ông Dũng, từ một người thân của ông. Đó là một người đàn ông năm nay đã gần 70 tuổi. Giọng kể chậm rãi, trầm trầm, giống như câu chuyện đọc trước giờ đi ngủ cho trẻ con. Chỉ khác rằng nó sẽ khiến bạn đi vào những cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt, vì đó là sự man rợ mà những người Việt đã hành động trên quê hương mình, nhân danh những nấc thang lên thiên đường từ Nga Sô hay Trung Cộng.

Mỗi năm, Tết về, tôi vẫn có thói quen hay tìm hỏi những người đã sống, đã biết, đã chứng kiến thảm sát Mậu Thân, như một cách mặc niệm cho số phận người Việt Nam bị chà đạp bởi hận thù và những lý tưởng xa vời với tình yêu quê hương và dân tộc.

Tôi để avatar của mình trên Facebook không màu, như một cách để tang cho những con người đã vô vọng trước họng súng và sự điên cuồng của đồng loại cùng màu da, tiếng nói. Đơn giản vì tôi thương dân tộc mình, và tôi yêu sự thật.

Trịnh Công Sơn đã viết trong tạp Ca khúc Da vàng “Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co”. Không có gì mô tả chân thực như bài hát đó. Lịch sử Việt Nam hôm nay cũng bị bẻ quanh co, quanh những xác người vô tội như vậy, bởi những người cầm quyền. Suốt nhiều năm, những người cộng sản miền Bắc vẫn vỗ tay và gọi đó là một chiến thắng oanh liệt, còn một trong những trí thức nổi tiếng đi trong vũng máu thảm sát 1968 đó, thì nói một cách kiêu hãnh trên loạt phim tài liệu Vietnam: A History của Stanley Karnow rằng “cần thì cũng phải giết, vì đó là những con rắn độc”. Nhưng không có đạo lý nào công nhận loại chiến thắng chấp nhận dẫm đạp lên sinh mạng của nhân dân mình. Đó chỉ là một tên gọi khác của thứ tội ác ghê tởm.

Những mùa xuân thật buồn từ đó. Khi tôi đến Huế. Tôi lần bước đến sân vận động, ra trường Gia Hội cũ… và nghĩ về những ngày không bao giờ cũ. Mãi mãi không bao giờ cũ. Nếu người cầm quyền có lòng tự trọng và nhân cách, họ sẽ ghi chép sự thật và được mai sau nhìn nhận. Còn nếu không, chính nhân dân sẽ chép lại, lưu truyền ngàn đời bằng tất cả lòng khinh khi và oán hận.
hongvulannhi  
#9045 Posted : Sunday, April 16, 2017 7:30:33 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Bài giảng Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô


J.B. Đặng Minh An dịch
4/15/2017

UserPostedImage

Lúc 8h30 tối Thứ Bảy Tuần Thánh 15 tháng Tư, 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự các nghi thức canh thức Phục sinh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:

“Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria, đi viếng mộ” (Mt 28: 1). Chúng ta có thể hình dung ra họ ra đi như thế nào. .. Họ đi như những người đến một nghĩa trang, với những bước đi mệt mỏi và chán nản, như những người thấy khó có thể tin mọi sự đã kết thúc thê thảm như thế. Chúng ta có thể hình dung ra khuôn mặt của họ, xanh xao và đầy nước mắt. Và câu hỏi của họ: Đấng Tình yêu đã chết thật rồi sao?

Không giống như các môn đệ, những người phụ nữ có mặt - như họ đã từng có mặt khi Thầy thở hơi cuối cùng của Người trên thánh giá, và sau đó, cùng với ông Giuse người xứ Arimathêa, khi ông đặt Người vào trong ngôi mộ. Hai người phụ nữ này đã không bỏ chạy, họ là những người vẫn kiên định, những người chấp nhận đối mặt với cuộc sống bất kể nó như thế nào, họ là những người biết rõ mùi vị cay đắng của bất công trong xã hội. Chúng ta nhìn thấy các bà ở đó, trước ngôi mộ, đầy đau buồn nhưng không thể chấp nhận rằng mọi thứ phải luôn luôn kết thúc như vậy.

Nếu chúng ta cố gắng hình dung ra cảnh tượng này, chúng ta có thể nhìn thấy trong khuôn mặt của những người phụ nữ này những gương mặt khác nữa: khuôn mặt của các bà mẹ và những bà nội, bà ngoại, khuôn mặt cuả các trẻ em và những người trẻ, là những người gánh chịu những gánh nặng đau thương của bất công và tàn bạo. Trong khuôn mặt của họ chúng ta có thể thấy phản ảnh tất cả những ai, lê bước trên những hè phố các thành thị của chúng ta, cảm nhận được nỗi đau của cảnh nghèo cùng cực, nỗi buồn nảy sinh từ nạn bóc lột và buôn bán người. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người bị chào đón bằng sự khinh miệt, vì họ là những người nhập cư, bị cướp mất đất nước, nhà cửa và gia đình. Chúng ta cũng nhìn thấy những khuôn mặt với đôi mắt nói lên sự cô đơn và bị bỏ rơi, vì bàn tay của họ nhăn nheo với những nếp nhăn. Khuôn mặt của các bà phản ảnh khuôn mặt của những phụ nữ, những người mẹ đang bật khóc khi thấy cuộc sống của con em mình bị nghiền nát bởi sự tham nhũng khổng lồ đang tước đoạt đi những quyền lợi và làm tiêu tan những mơ ước của họ. Những hành vi ích kỷ hàng ngày đang đóng đinh và sau đó chôn sống hy vọng của người dân. Những cung cách quan liêu tê liệt và cằn cỗi đang chống lại sự thay đổi. Trong nỗi đau của mình, hai người phụ nữ này phản ảnh khuôn mặt của tất cả những ai, đang lê bước trên các nẻo đường trong các phố phường của chúng ta với một nhân phẩm bị đóng đinh.

Khuôn mặt của các bà cũng phản ảnh nhiều khuôn mặt khác nữa, có lẽ bao gồm cả khuôn mặt của anh chị em và tôi. Giống như họ, chúng ta có thể cảm thấy bị thúc đẩy tiếp tục lê bước và chịu khuất phục trước sự kiện mọi chuyện phải kết thúc như thế. Đúng thế, chúng ta mang trong mình một lời hứa và sự xác tín về lòng trung tín của Thiên Chúa. Nhưng khuôn mặt của chúng ta cũng đầy dấu ấn của những vết thương, của cơ man những hành vi bất trung, của chính chúng ta và của những người khác, của những nỗ lực đã được thực hiện và những trận đánh đã bại trận. Trong trái tim chúng ta, chúng ta biết rằng mọi thứ có thể khác, nhưng hầu như chúng ta không nhận thấy một điều là chúng ta đang quen thuộc dần với việc sống chung với những ngôi mộ, sống chung với những thất vọng. Tệ hơn nữa, chúng ta thậm chí còn tự thuyết phục mình rằng đây là định luật của cuộc đời, và làm cùn lương tâm của chúng ta với những hình thức giải thoát mà thực ra chỉ dập tắt hy vọng mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta. Vì thế, chúng ta thường lê bước như các bà, chập chờn giữa ao ước về Thiên Chúa và sự thoái lui ảm đạm. Không chỉ là Thầy chết, mà hy vọng của chúng ta cũng chết theo với Người.

“Và thình lình, đất rung chuyển dữ dội:” (Mt 28: 2). Thật bất ngờ, những phụ nữ cảm thấy một chấn động mạnh mẽ, như một cái gì đó hay ai đó làm rung mặt đất dưới chân họ. Lại một lần nữa, có người đến nói với họ: “Đừng sợ”, nhưng bây giờ thêm: “Người đã sống lại như Người đã phán hứa:” Đây là thông điệp mà, hết thế hệ này sang thế hệ khác, Đêm Thánh này được truyền lại cho chúng ta: “Đừng sợ, anh chị em; Ngài đã sống lại rồi như Ngài đã phán hứa! Cuộc sống, mà cái chết đã hủy diệt trên thập tự giá, giờ đây trỗi dậy với nhịp đập mới mẻ” (x Romano Guardini, The Lord, Chicago, 1954, p. 473). Nhịp tim của Chúa Phục Sinh được ban cho chúng ta như một hồng ân, một ơn thánh, một chân trời mới. Trái tim đang đập của Chúa Phục Sinh được ban cho chúng ta, và đến lượt mình chúng ta được yêu cầu trao ban món quà này như một lực lượng biến đổi, như men của một nhân loại mới. Trong biến cố phục sinh, Chúa Kitô không chỉ lăn đi tảng đá của ngôi mộ, nhưng Ngài còn muốn phá vỡ tất cả các bức tường đang giam cầm chúng ta trong sự bi quan vô sinh của chúng ta, trong tháp ngà được xây dựng một cách cẩn thận của chúng ta nhằm tách chúng ta ra khỏi cuộc sống, trong nhu cầu quyết liệt của của chúng ta về an ninh và trong tham vọng vô bờ bến khiến chúng ta hạ giá nhân phẩm của người khác.

Vị Thượng Tế và các kinh sư, khi thông đồng với người La Mã, đã tin rằng họ có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ, và rằng lời chung cuộc đã được nói ra và việc áp dụng lời ấy như thế nào là tùy thuộc vào họ, Thiên Chúa đã bất ngờ can thiệp, làm đảo lộn tất cả các luật lệ và mang đến những khả năng mới. Lại một lần nữa, Thiên Chúa đến gặp chúng ta, để tạo ra và củng cố một thời đại mới, thời đại của lòng thương xót. Đây là lời hứa đã có mặt ngay từ đầu. Đây là sự ngạc nhiên mà Thiên Chúa dành cho những người trung tín với Ngài. Hãy vui lên! Ẩn sâu trong cuộc sống của anh chị em là một hạt giống của sự phục sinh, một trao ban sự sống đã sẵn sàng để được đánh thức.

Điều mà đêm nay mời gọi chúng ta rao giảng là nhịp tim của Chúa Phục Sinh. Chúa Kitô đang sống! Đó là điều đã khiến bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria nhanh chân bước. Đó là điều đã khiến họ vội vàng quay lại loan báo tin vui này (Mt 28: 8). Đó là điều đã khiến họ lột bỏ khăn tang và vẻ thê lương của mình. Họ quay trở lại thành để gặp gỡ những người khác.

Giờ đây, như hai người phụ nữ này, chúng ta đã đến thăm ngôi mộ, tôi xin anh chị em quay trở lại thành. Chúng ta hãy quay bước và hãy thay đổi dáng vẻ trên khuôn mặt chúng ta. Chúng ta hãy quay trở lại với họ để loan báo tin này ở tất cả những nơi mà ngôi mộ dường như có tiếng nói cuối cùng, và ở những nơi mà cái chết dường như là lối thoát duy nhất. Chúng ta hãy quay trở lại để công bố, để chia sẻ, để tiết lộ rằng đúng thật là Chúa đã sống lại! Ngài đang sống và Ngài muốn chúng ta trỗi dậy một lần nữa nơi tất cả những ai mang những khuôn mặt sầu buồn vì hy vọng, ước mơ và nhân phẩm đã bị chôn vùi. Nếu chúng ta không để cho Chúa dẫn chúng ta trên con đường này, thì chúng ta không phải là các Kitô hữu.

Chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy để cho mình được ngạc nhiên bởi bình minh mới này và bởi sự mới mẻ chỉ một mình Chúa Kitô mới có thể mang đến cho chúng ta. Cầu xin cho chúng ta để sự dịu dàng và tình yêu của Ngài hướng dẫn các bước chân chúng ta. Cầu xin cho chúng ta để nhịp đập trái tim của Người đẩy nhanh con tim yếu ớt của chúng ta.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9046 Posted : Sunday, April 16, 2017 7:53:34 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Nụ Hôn Phản Bội


4/16/2017 9:26:35 AM
Suy niệm Tuần Thánh - Thứ 3

Một trong những hình ảnh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Tuần Thánh, gợi cho chúng ta không ít suy nghĩ, đó là ông Giuđa, người đã nộp Chúa bằng chính nụ hôn của mình. Là một trong những môn đệ được Chúa Giêsu chọn nhưng Giuđa lại chính là kẻ phản bội Thầy mình.

Chúa Giêsu chấp nhận cái chết để vâng theo thánh ý của Chúa Cha như tiền định từ trước. Nhưng khốn thay cho Giuđa khi ông chấp nhận trở thành kẻ bán Chúa với ba mươi đồng bạc. Bao nhiêu năm làm môn đệ của Thầy Giêsu, bao nhiêu năm đi theo Thầy khắp tứ phương thiên hạ, ấy thế mà trong những giây phút yếu lòng, Giuđa đã phản bội Thầy bằng chính một nụ hôn.

Nụ hôn của trò đã trở nên dấu chỉ nộp Thầy. Nụ hôn đã khiến cho cái chết của Đức Giêsu vốn đã đau đớn lại càng nên tê tái hơn khi bị bán bởi chính học trò của mình. Nụ hôn đó đã phản bội lại tình yêu thương mà bấy lâu nay Thầy vẫn hết mực dành cho Giuđa.

Tuy nhiên, khi nhận ra sự sai lỗi của mình vì đã bán thầy, nhận thấy sự nhơ nhớp của ba mươi đồng bạc trong tay, Giuđa đã sám hối và ném trả lại số tiền đó cho các thượng tế. Nhưng tiếc thay, sự sám hối của Giuđa lại không đi đến niềm hy vọng vào lòng bao dung Chúa Giêsu, mà trái lại ông lại đẩy nó vào ngõ cụt của sự thất vọng khi lặng lẽ đi kết liễu đời mình.

Hình ảnh Giuđa đã để lại nhiều suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta ngày hôm nay:

Nhiều lúc chính ta cũng đang nộp Chúa mỗi khi ta bất tín với Người, lạnh lùng với tha nhân. Ta dẫm đạp lên tình thương của Chúa bằng lối sống thờ ơ, bỏ bê việc đạo đức. Ta khước từ tình yêu của Chúa để chạy theo những thú vui đam mê ở đời.

Lắm lúc chính ta đang phản bội Chúa khi tin vào những thần này thánh nọ, hay khi đưa mình vào những trò mê tín dị đoan. Nhiều khi ta “bán” Chúa ra khỏi đời mình chỉ vì để làm những việc thất đức, đồi bại, hay chỉ vì những lợi ích kinh tế trước mắt.

Giữa dòng chảy xô bồ của cuộc sống, trong những lúc gặp khó khăn, ta mất hết niềm tin vào Thiên Chúa. Giữa những nghịch cảnh của phận người, ta thất vọng về chính mình, thất vọng về Thiên Chúa và đẩy đời mình vào bước đường cùng của sự tối tăm.

Ta chán nản với đời, ta hận với chính mình, ta trách móc Thiên Chúa, để rồi dòng đời ta ngày càng nặng nề với những buồn phiền và thất vọng chồng chất.

Suy ngẫm về cuộc đời Giuđa là dịp cho ta nhìn lại chính mình: Giuđa đã phản bội Chúa bằng môt nụ hôn đầy khéo léo và thâm độc, còn chúng ta thì sao? Trong lời nói, suy nghĩ và hành động, có khi nào ta phản bội Chúa không?

Trong cuộc sống với nhiều cám dỗ và thử thách hôm nay, ta còn có niềm tin tưởng và phó thác nơi tình yêu Chúa nữa không? Hay giống như Giuđa, ta cũng đang chôn chặt đời mình trong sự tuyệt vọng không mong mỏi một ngày mai tươi sáng hơn.

J.B Lê Đình Nam
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#9047 Posted : Sunday, April 16, 2017 10:55:47 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
Trịnh Cung: Về Duy Thanh (1)


Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

1. Một Quá Khứ đã là Lịch Sử

UserPostedImage

Tác giả với Duy Thanh (trái) trên phố Polk - San Francisco


Sau khi viết Về Kiều Chinh, hôm nay Đi là Về Duy Thanh. Thực ra từ vài tháng qua tôi đã viết về người hoạ sĩ tự do có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới hoạ sĩ trẻ chúng tôi vào những thập niên 50-60 của thế kỷ trước ở Miền Nam Việt Nam, lúc đó là một quốc gia có tên là Việt Nam Cộng Hoà, ông là Duy Thanh.

Tuy nhiên, bài viết không hoàn thành được dù đã viết khá dài. Vì dài nên điều chính yếu để nói về người vừa là hoạ sĩ hiện đại tiền phong của Hội hoạ Sài Gòn đồng thời cũng là nhà văn rất mới trong thể loại truyện ngắn trên tạp chí Sáng Tạo, một tạp chí văn học và nghệ thuật tiêu biểu cho phong trào hiện đại hoá sáng tác văn học và nghệ thuật của Miền Nam tự do kể từ 1954 đến 1975 lại thiếu tập trung, việc gì của ông, tôi cũng đều muốn kể nên bài viết cứ lan man, không kết thúc được.

Ngưng lại từ vài tháng nay cho đến khi thấy hình ông cùng Kiều Chinh do Vương Ngọc Minh chụp đẹp quá nên muốn vẽ và muốn viết một bài mới hay đúng hơn là một bài khác: "Về Duy Thanh".

Thật ra, cách nay khoảng 3 năm, tôi đã viết một bài khá đầy đủ về ông với tựa đề:" Xem và đọc lại Duy Thanh". Bài này đã được post trên tạp chí damau.org. Nhưng đó là những gì đã qua, lần này có lẽ là thời kỳ cuối đời của ông mà tôi có may mắn được gặp, được biết.

Sau nhiều năm xa cách, 23 năm kể Sài Gòn thất thủ, tôi gặp lại hoạ sĩ Duy Thanh tại Thành phố Wesminster-OC, năm 1998, vào dịp tôi đến thăm nhà văn Mai Thảo tại một khu nhà dành cho người già neo đơn nằm trên đường Bolsa. Ông (lúc đó vào khoảng 67 tuổi còn tôi thì ở tuổi 60) trong bộ vest màu xám nhạt trông rất khoẻ và dáng vẻ ngon lành, bảnh bao. Hai anh em mừng rỡ lâu ngày gặp lại nhau trước ánh mắt yếu ớt nhìn như với của "bệnh nhân" Mai Thảo, tác giả của đoản thiên lừng danh "Đêm Giã Từ Hà Nội", đang nằm yên trên chiếc giường đơn được kê giữa phòng. Thấy họa sĩ Duy Thanh đang cầm một tập giấy vẽ, tôi hỏi mượn để ghi nhanh vài nét khuôn mặt một người sắp từ bỏ cuộc đời, từ bỏ văn chương, mà ai đã từng gặp, đã từng đọc đều quí mến. Rất tiếc, vào thời bấy giờ tôi không có máy ảnh, không có smart phone, nên không có cái hình nào làm kỷ niệm. Và không biết bản vẽ trong tập giấy của Duy Thanh có còn hay lưu lạc về đâu? Và chỉ vài tháng sau, khi tôi đã trở về Sài Gòn thì được tin nhà văn Mai Thảo đã yên nghỉ nghìn thu cũng vào năm 1998.
Kể từ đó tôi không gặp lại ông cho đến năm 2016, tức 18 năm sau, lúc này tôi có đủ điều kiện cá nhân để thực hiện chuyến đi thăm ông sau khi đã nhờ Vương Ngọc Minh sắp xếp một cuộc hẹn.

Từ Orange county, tôi trực chỉ đi San Francisco cùng bà xã Phương Lan và cháu Bách bằng xe riêng vào ngày 11 tháng tư năm 2015, nhân dịp Spring break. Sau khi vượt qua hơn 400 dặm, và vài lần bị lạc đường vì lần đầu tôi lái trên con đường chạy dọc biển, highway 1, mà không có máy GPS dẫn đường, chúng tôi cũng đến được San Francisco vào buổi xuân xế chiều. Trời xanh vút và mặt trời đang xẻ những đường sáng sắc lẽm như những nhát kiếm Samurai cuối cùng trong ngày xuống những mái nhà cao tầng, trả quyền cai trị SF cho bóng đêm. Đúng như đã hẹn, Vương Ngọc Minh đón và chọn dùm chúng tôi một khách sạn bình dân nằm trên đường Larkin ngay trung tâm thành phố SF. để qua đêm cho ngày mai đầy mong đợi.

Đúng hẹn, Vương Ngọc Minh, chàng nghệ sĩ lãng tử người Việt số 1 ở Vùng Vịnh này đã có mặt ở khách sạn để đưa chúng tôi đến thăm hoạ sĩ Duy Thanh đang cư ngụ tại phố Polk, chỉ đi bộ không mất quá 10 phút từ khách sạn.

"Kìa, anh Duy Thanh đang đi về phía anh em mình, anh Cung ơi!"

Minh reo lên, tay chỉ về phía người đàn ông mặc quần short khaki, áo khoác xanh, và đội mũ lưỡi trai cùng màu với áo khoác đang đi về phía chúng tôi.

Chỉ vào bịch nilon trên tay ông nói:"Mình mới đi chợ về, mua một ít thức ăn". Tôi vui quá, ôm anh (đến đây tôi sẽ dùng từ anh trong xưng hô vì tính thân mật) trên vỉa hè phố Polk trong nắng mai rực rỡ. Anh vẫn giữ được một cơ thể rắn chắc, nước da màu gỗ Sồi, ánh mắt vẫn còn tinh anh và tiếng cười vang vang mặc dù tuổi đã ngoài 80, chỉ mỗi bị lãng tai.

Anh đưa chúng tôi vào căn hộ nằm trên lầu của một chung cư cũ có từ thời trước 1975, nơi gia đình anh cư ngụ từ khi tị nạn 30-4-1975. Căn hộ nhỏ, sách vở nhiều hơn mọi thứ khác. Tôi nhận ra chị Trúc Liên ngay dù tóc chị đã bạc và không còn xinh tươi như thời còn làm việc cho phòng triển lãm ở Sài Gòn thủa nào. Anh Duy Thanh cho biết vợ mình bị alzheimer, không còn nhớ gì nhiều, nhưng chị cầm tay tôi và gật đầu nói: "Trịnh Cung lâu quá!". Ôi, rất mừng, những kỷ niệm cũ đặc biệt nào đó vẫn sống sót, vẫn có thể đánh thức được ký ức đang chết dần trong chị. Và như thế, chị từ từ nhắc lại những cuộc triển lãm của chúng tôi ở Alliance Francaise trên đường Gia Long, ở Phòng Thông tin Đô thành nằm ngay góc đường Lê Lợi và Tự Do,...

Trong cơn vui đang dâng trào, tôi lấy tập giấy vẽ và cây bút chì than có sẵn trên bàn để làm nhanh vài phác hoạ khuôn mặt rất màu thời gian nhưng không làm mất đi những góc cạnh rắn rỏi, mạnh mẽ rất Duy Thanh một thời.

UserPostedImage

Trịnh Cung vẽ Duy Thanh...


UserPostedImage

Vài phút sau...


Một thời, anh là một trong vài tiếng nói quan trọng nhất về nghệ thuật hiện đại của Sài Gòn những năm 50-60 thế kỷ 20, đúng hơn là kể từ cuộc di cư vào nam năm 1954. Trong ký ức tôi vẫn còn in đậm giọng nói cởi mở, vang mà ấm cùng cử chỉ nhiệt tình của anh khi tôi lần đầu bước vào Câu lạc bộ Văn nghệ trên đường Tự Do, Sài Gòn, năm 1962, lúc sẫm tối: "Trịnh Cung phải không?" Một giọng Bắc kỳ 54 phát ra từ một người đàn ông có khuôn mặt sắc cạnh và đôi mắt to đang ngồi ở chiếc bàn ngay trước lối vào, tôi nhận ra anh là hoạ sĩ Duy Thanh nhờ đã xem báo và đọc tạp chí Sáng Tạo.

"Dạ, vâng."

Hoạ sĩ Duy Thanh đứng dậy, xiết chặt tay tôi và lắc thật mạnh, cùng lúc ấy các anh Thái Tuấn, Đinh Hùng quây lấy tôi như gặp lại được một cậu em thất lạc đã lâu. Các anh kéo tôi ngồi xuống và rót cho một cốc bia. Tôi thật sự bất ngờ và vui sướng vì tôi đến đó chỉ là vì sự tò mò của một hoạ sĩ vô danh từ tỉnh lẻ mới vào Sài Gòn, nghe nói ở đây là chỗ các văn nghệ sĩ nổi tiếng thường đến uống bia vào những buổi chiều, cốt là chỉ tìm hiểu thôi, tôi không nghĩ là sẽ được nhận ra và chào đón đầy thiện cảm như thế.

Thật ra, các anh ấy để ý đến tôi là do đọc bài của hoạ sĩ Thái Tuấn trên tạp chí Bách Khoa, viết về bức tranh sơn dầu "Mùa Thu Tuổi Nhỏ" của tôi, được cho là bức đáng chú ý trong số tranh Việt Nam được tuyển chọn dự cuộc triển lãm mỹ thuật quốc tế Sài Gòn lần thứ nhất vào tháng 10 năm 1962. Hồi đó, bộ ba Thái Tuấn, Duy Thanh và Ngọc Dũng là biểu tượng của dòng hội hoạ phi trường qui. Họ khởi xướng một cách nhìn mới về hội hoạ, đặt nặng tự do sáng tạo, chống cách vẽ sao chép, gò bó, tẩn mẩn, thông qua bằng các bài viết, những trao đổi lý thuyết, quan niệm sáng tạo dưới hình thức thảo luận bàn tròn hàng tháng trên tạp chí Sáng Tạo. Điều này chưa từng có không chỉ ở Miền Nam mà chưa từng có ở cả nước kể từ ngày ra đời Trường Mỹ Thuật Đông Dương-Hà Nội năm 1925. Sự thật, trước khi có sự xuất hiện không hẹn trước của luồng gió mới mà bộ ba hoạ sĩ tự do nêu trên thổi vào giới hội hoạ Sài Gòn vốn đang ngủ yên trong chiếc nôi của thứ thẩm mỹ chân phương, hiền hoà đến bình dị, mà đỉnh cao của nó là hội hoạ theo cách đào tạo của Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn, một bản sao của Trường Mỹ Thuật Đông Dương.

UserPostedImage

Từ trái: Họa sĩ Duy Thanh, chị Trúc Liên cùng gia đình Trịnh Cung


Trong 3 hoạ sĩ nêu trên, Thái Tuấn là người từng theo học dự bị tại Trường MTĐD nhưng sau đó bỏ cuộc, trở thành hoạ sĩ "tự học". Ông là người có kiến thức rộng, có khả năng đặc biệt trong đánh giá tác phẩm và viết bình luận. Duy Thanh thì theo học với hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung, ông được đào tạo chính qui từ Trường MTĐD. Duy Thanh táo bạo trong bút pháp, dù không nhận mình theo trường phái nào nhưng tranh sơn dầu của Duy Thanh rõ ràng rất gần với trường phái Dã Thú thông qua cách dùng màu không pha trộn, có độ tương phản cao và bút pháp mạnh. Nhưng sự đóng góp của anh ngoài giá vẽ cũng rất đáng nể. Trong các hội thảo về đổi mới trong thực hành và khái niệm về hội hoạ thời đại, tiếng nói của anh rất quyết liệt và hữu lý. Với tư cách là người cùng 6 nhà văn khác đã thành lập tạp chí Sáng Tạo, anh vừa là lá phổi vừa là con tim của tạp chí Sáng Tạo, khởi xướng sự thay đổi tình trạng kéo dài tính ước lệ của nền văn học nghệ thuật Miền Nam có từ thời Hồ Biểu Chánh. Vui vẻ, thân thiện, cần mẫn, trách nhiệm là những gì có ở một Duy Thanh vừa là hoạ sĩ vừa là nhà văn và cũng là nhà báo, tất cả những khả năng ấy đều ở một đẳng cấp tiền phong, đã đóng góp rất lớn cho sự thành công có tính lịch sử của tạp chí Sáng Tạo, dù nó chỉ tồn tại có chín năm kể từ số ra đời vào tháng 10 năm 1956 tại Sài Gòn.

Trong trong cái rủi có cái may, đúng như vậy, cuộc chia đôi đất nước vào 1954 là một nỗi đau lớn của dân tộc, điều này không thể chối cãi, nhưng tìm được vài điều an ủi cũng không phải không có. Hội hoạ, văn chương, âm nhạc, kịch nghệ, điện ảnh và chính trị dân chủ là những thứ đã làm nên một Miền Nam khác hẳn Miền Bắc theo nghĩa tốt đẹp kể từ đó. Và, tôi nghĩ rằng nếu bộ ba Thái Tuấn, Duy Thanh và Ngọc Dũng ở lại Miền Bắc cộng sản thì 3 anh sẽ không cất được tiếng nói cải cách mỹ thuật và không ai thừa nhận những giá trị tự do sáng tạo mà các anh mơ mộng. Ngay cả việc các anh không xuất thân từ Trường MTĐD thì cũng đã bị cái xã hội Hà Nội thủa đó - vốn rất trọng khoa bảng - loại bỏ, đó là chưa nói tới tự do sáng tạo vốn là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản.

Rõ ràng, cái nền chính thể VNCH của Miền Nam đã có đủ dân chủ và tự do để đón nhận cái cần thiết, cái đang thiếu, mà các anh muốn đột phá, muốn kêu gọi: "Tự do và hiện đại cho sáng tạo."

Bolsa, tháng 3. 2017
Trịnh Cung


Trịnh Cung: Về Duy Thanh (2)


UserPostedImage


Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Cuộc Lưu Vong và Sự Im Lặng của Sáng Tạo

Kể ra, 1956, năm ra đời của nhóm Sáng Tạo, tôi mới học tới lớp đệ tứ trung học đệ nhất cấp, mới tập tễnh làm thơ, chưa biết gì nhiều, thì các anh, những hoạ sĩ bộ ba này đã là những hoạ sĩ hiện đại, những người khai nguồn cho một dòng chảy nghệ thuật mới cho thế hệ hoạ sĩ trẻ Sài Gòn bằng những cuộc triển lãm, những bài bình luận và những hội thảo. Ở đây, tôi cũng xin mở ngoặc, làm mới hội hoạ Việt Nam không chỉ có bộ ba này. Trong một bài viết về Tạ Tỵ cách nay nhiều năm, tôi đã ca ngợi tài năng và viễn kiến về một thế giới mỹ thuật phải nhiều đổi thay theo hướng hiện đại của ông khi theo đuổi hội hoạ Lập Thể từ khi còn là sinh viên Trường MTĐD vào khoảng năm 1940. Chính Tạ Tỵ mới là người mở đường, nhà tiên phong từ bỏ lối vẽ trường quy sớm nhất, dù vẫn theo học và tốt nghiệp Trường MTĐD. Tuy nhiên, Tạ Tỵ là một hoạ sĩ rất độc lập và không giao tiếp nhiều. Nhất là thời gian ông phục vụ trong quân ngũ với cấp bậc Đại tá thì bọn hoạ sĩ trẻ chúng tôi lại càng khó tiếp xúc. Điều này cũng tương tự như trường hợp cố hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí, ông cũng là người làm mới cho tranh sơn mài, nghệ thuật tạo hình của ông rất hiện đại tới mức ông đã bắt đầu loại bỏ hội hoạ hữu hình để tiến vào trừu tượng trong những năm cuối đời, nhưng rất tiếc ông không dành cho lớp trẻ sự tiếp cận về chuyên môn lẫn kiến thức sâu rộng của ông. Như thế, sự cởi mở, sự tạo ra tiếng nói, tạo ra đối thoại chung quanh vấn đề vẽ và xem tranh như thế nào của bộ ba Thái Tuấn, Duy Thanh và Ngọc Dũng nó đã tác động mạnh mẽ đến lớp trẻ chúng tôi như thế nào để sau đó Sài Gòn có được một lớp tài năng mới như Nguyễn Trung, Mai Chửng, Nguyễn Phước, Dương Văn Hùng, Nghiêu Đề, Đinh Cường, Nguyên Khai, Hồ Thành Đức,... mà cho tới gần 50 năm sau kể từ tháng tư 75 họ vẫn còn để lại dấu ấn của một nền hội hoạ hiện đại Việt Nam rực rỡ không thể bị quên lãng dù lịch sử ngày nay đã không dành chỗ cho những sự thật như thế.

Trở lại với Duy Thanh bây giờ, anh vẫn không thay đổi gì mấy trừ tuổi đã 86, bao nhiêu bạn bè một thời với anh như Mai Thảo, Thái Tuấn, Ngọc Dũng, ... đều đã "muôn năm cũ". Vì anh bị lãng tai nên người đối thoại phải nói lớn tiếng và lập lại vài lần thì anh nghe được. Trong căn hộ chật chội này, anh và chị Trúc Liên sống như hai người bạn già, một lãng tai chăm sóc cho một mất trí nhớ, giữa thành phố SF hoa lệ, ngùn ngụt sự sống, vùn vụt đổi thay, bất kể, họ vẫn ở bên nhau như ngày nào còn ở trên đường Bạch Đằng - Bà Chiểu thủa nào.

UserPostedImage

Duy Thanh - những bức tranh chì than trên giấy canson khổ nhỏ


Từ ngày cùng gia đình đặt chân trên đất Mỹ như bao người Miền Nam Việt Nam di tản vào những ngày Sài Gòn đầu hàng Việt cộng 30-4-75, cuộc sống của hoạ sĩ Duy Thanh phải đối diện với một thay đổi không tưởng. Trắng tay!

Mất Sài Gòn đối với anh là mất Sáng Tạo, mất gallery, mất những ngày tự do vẽ, tự do viết và tự do thảo luận văn học nghệ thuật. Tại nước Mỹ, dù có may mắn được ở những thành phố lớn của nghệ thuật như New York, San Francisco hay Los Angeles, đối với một nghệ sĩ Việt Nam di tản, hai bàn tay trắng, thân cô thế cô, dù có tài ba, dấn thân đến đâu cũng đành ngậm đắng đứng bên lề cuộc chơi của người bản địa.

Duy Thanh cũng như các anh chị nghệ sĩ Việt Nam có tên tuổi khác cũng đồng cảnh ngộ dù có đam mê và xoay sở tới đâu thì sự im lặng của sáng tạo của họ cũng phải bắt đầu một kỷ nguyên không có ngày mai. Hôm nay, sau 42 năm lưu vong của người Việt tại Mỹ, sự thật này không thay đổi bao nhiêu. Hoạ sĩ không tìm đâu ra một gallery của người Việt dù là tại Bolsa, thành phố sầm uất nhất của người Việt tại Hoa Kỳ ngoại trừ 2 chỗ có dành cho hoạ sĩ triển lãm, đó là hội trường của các nhật báo Người Việt và Việt Báo nằm trên đường Morin. Các cuộc triển lãm ở đây thường chỉ kéo dài 2 ngày cuối tuần. Sở dĩ ít ngày như vậy vì không có mấy người đi xem, đa số khách xem là đồng nghiệp hoặc bạn văn nghệ và người nhà.

Lẽ dĩ nhiên, đã lỡ mang cái nghiệp vào thân thì cuộc đầu hàng trước định mệnh cũng dằn co bằng tất cả những nhịp đập cuối cùng của con tim sáng tạo của họ khi còn có cơ hội. Vẽ mà không triển lãm, một cuộc sống nghệ thuật im lặng, những giây phút thăng hoa của nghệ thuật từ vô thức như một chương cuối của định mệnh nghệ thuật của những trường hợp như Duy Thanh.

UserPostedImage

Duy Thanh - tranh chì trên giấy khổ nhỏ


Điều tôi muốn nói sau cùng trước khi kết thúc bài viết này là về những bức tranh chì than trên giấy canson khổ nhỏ của Duy Thanh, được ông vẽ rất nhiều vào những năm cuối đời đã làm tôi rất bất ngờ, rất nhiều cảm xúc. Nó hoàn toàn khác xa với những tranh đơn sắc, hoặc chỉ với xanh và đen, mà tôi đã thấy vài năm trước đây do anh đã tặng cho vài người làm văn nghệ ở Cali mà tôi quen biết. Loạt tranh này có kích thước bằng khổ giấy A4 được anh vẽ bằng bút lông và màu nước. Chỉ với vài phóng bút một cách thanh thoát, ngẫu hứng, không nhiều lời, không dụng công phô diễn kỹ thuật, anh đã bước vào một cõi giới nghệ thuật vô vi. Nghệ thuật của anh giờ đẹp như một làn khói, như một cánh mây mỏng bất chợt xuất hiện giữa một bầu trời mênh mang rộng. Chúng cho người xem một sự lắng đọng, nghỉ ngơi, thanh thản và cảm nhận tác giả của chúng là một nhà thiền hoạ hoặc ít ra ông ấy đã ném cái ồn ào, sân si, nổi loạn một thời, vào quên lãng. Loạt tranh chì than mà anh vừa ký tặng cho nhà tôi, nhà thơ eL, có khổ gần như vuông, rất nhỏ, cỡ 18x20cm đã đưa tôi vào một trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Cái cảm xúc như người đang đi đường rất bình yên thì thình lình trời nổi cơn giông, sấm sét. Hay như đang đứng trước biển xanh với sóng vỗ rì rào thì bỗng thấy mây đen kéo tới cùng những cơn sóng lớn hung hãn, ầm ầm lao vào bờ,... Loạt tranh này cho thấy một mặt khác của hội hoạ Duy Thanh ở giai đoạn cuối đời: những trận bão trong quả trứng. Nó dữ dội hơn hẳn tranh của anh từ thời còn thanh xuân dù không màu, dù kích thước nhỏ bé. Vẻ đẹp của một thứ nghệ thuật vượt ra ngoài nghệ thuật. Một thứ nghệ thuật trông rất dễ dàng, một thứ nghệch ngoạc bâng quơ, nhưng lại là hiện thân của nghệ thuật bậc thầy.

Xin cảm ơn anh, một biểu tượng cho một tình yêu sáng tạo, một nguồn cảm hứng và một tấm gương trong sáng.

Bolsa, tháng 3, 9-2017
Trịnh Cung

Edited by user Sunday, April 16, 2017 11:12:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#9048 Posted : Sunday, April 16, 2017 2:40:41 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Hàng ngàn trẻ em lượm trứng Easter ở Mile Square Regional Park


April 15, 2017

UserPostedImage

Hàng ngàn trẻ em vùng Little Saigon tham dự lượm trứng “Easter Egg Hunt” hàng năm do thành phố Fountain Valley tổ chức tại công viên Mile Square Regional Park sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Tư.

UserPostedImage

Ngay từ sáng sớm, đông đảo phụ huynh dẫn con em đến xếp hàng để vào lượm trứng ở hai khu “Rabbit Hunt”
và “Bunny Hunt.” Khu “Bunny Hunt” dành cho các em từ 3 đến 5 tuổi.


UserPostedImage

Sau khi lượm trứng, các em còn được vẽ mặt miễn phí.


UserPostedImage

Các em lớn hơn tham gia vẽ thủ công.


UserPostedImage

Các hoa hậu của Fountain Valley cũng có mặt chào đón người tham dự.


UserPostedImage

“Easter Egg Hunt” có cả trò đu dây cáp rất hấp dẫn.


UserPostedImage

Sau khi lượm trứng và chơi các trò chơi, các em được uống “shaved ice.”

( Hình ảnh: Đỗ Dzũng/Người Việt )
thao ly  
#9049 Posted : Sunday, April 16, 2017 3:52:34 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
Paris và cà phê vỉa hè

Thành phố Paris có hơn 15.000 quán cà phê và nhà hàng vỉa hè được bài trí theo phong cách riêng từ dân dã đến sang trọng. Một tách cà phê đi kèm chiếc bánh ngọt là bữa sáng nên thử ít nhất một lần khi đến Paris
April 15, 2017

Thu Hằng RFI

Thành phố Paris có hơn 15.000 quán cà phê và nhà hàng vỉa hè được bài trí theo phong cách riêng từ dân dã đến sang trọng. Một tách cà phê đi kèm chiếc bánh ngọt là bữa sáng nên thử ít nhất một lần khi đến Paris. Ngoài nổi tiếng về các loại cà phê được pha chế đặc trưng Pháp và Ý, các quán cà phê ở Paris còn gây ấn tượng nhờ khoảng hiên lấn ra vỉa hè và những chiếc ghế độc đáo đầu mầu sắc.

Khi những tia nắng ấm đầu tiên của mùa xuân chợt đến, người dân Paris chuẩn bị cặp kính đen, thêm một cuốn sách hay tờ báo và có thể ngồi hàng giờ “tắm nắng”… ở quán cà phê vỉa hè, từ những khu du lịch nổi tiếng như Champs-Elysées, Opéra, Grands Boulevards, Saint-Germain des Prés, Saint-Michel…, đến mỗi con phố nhỏ ở Paris. Ba khách hàng ở khu Montparnasse, quận 14 Paris, giải thích với RFI tiếng Việt, tại sao họ thích ngồi cà phê vỉa hè như vậy :

“Mình thích cà phê vỉa hè vì sau giờ làm việc, thích uống một cái gì đó, thích la cà, lang thang và thường ở khu Beaubourg hoặc khu “quartier Latin” tại vì ở đó nhộn nhịp và không khí rất Việt Nam. Ngồi ngoài đường thì thứ nhất được thưởng thức không khí. Vì khi uống lúc trời lạnh có thú vui của trời lạnh, còn khi có nắng lên thì thích kiểu nắng đẹp, phơi nắng, khác hẳn với Việt Nam mình vì ở Việt Nam mình trốn nắng, còn ở đây thì lại thích nắng bởi sau những tháng mùa đông, thì cần không khí, nắng ấm hoặc vitamin”.

“Vì chúng tôi được hưởng không khí mát mẻ, hít thở không khí trong lành vì mùa xuân tới rồi nên tôi thấy vui khi ngắm cây cỏ một chút và những người qua đường, trông rất nhộn nhịp”.

“Đơn giản là rất dễ chịu khi được uống cà phê ngoài đường vì trời nắng đẹp. Hơn nữa, tôi cảm thấy rất thân mật vì mọi người có thể nói chuyện với nhau ở bên ngoài. Và vì môi trường này giúp mọi người dễ bắt chuyện làm quen với nhau hơn. Đơn giản vậy thôi !”

Quán cà phê, ở Paris cũng như những nơi khác trên thế giới, là điểm hẹn hò hay nơi làm việc, là lúc nói chuyện trên trời dưới biển hay chỉ là những phút nhàn rỗi ngắm người qua lại và cảm nhận nhịp sống hiện đại nhưng sâu lắng của Paris.

“Dù sao, vì thường xuyên trong tầu điện ngầm nên người ta cũng muốn thình thoảng được lên mặt đất. Và ở Paris không có quá nhiều không gian xanh, dĩ nhiên có nhiều vườn cây, vì thế cà phê vỉa hè hay các hiên ngoài trời của các nhà hàng luôn là địa điểm thú vị vì nếu không, ở Paris, người ta suốt ngày ở bên trong”.

“Ở đây, các căn hộ không phải lúc nào cũng có khoảng không riêng, vì thế, uống cà phê vỉa hè cho chúng tôi chút không khí thoáng đãng và có chút không gian xanh”.

UserPostedImage


Cà phê vỉa hè, cách hiệu quả để thu hút khách

Những chiếc ghế kê ngoài vỉa hè, cùng với khung cảnh đẹp, là cách hiệu quả nhất của chủ quán để thu hút khách hàng, chủ yếu là khách vãng lai vì Paris là một trong những điểm du lịch nổi tiếng lãng mạn nhất thế giới. Vì vậy, họ không ngần ngại đầu tư để có được giấy phép khai thác khu vực vỉa hè trước quán. Đơn xin phép phải được gửi đến đô chính Paris, theo giải thích của anh Fabien Chébaut, cán bộ quy hoạch lãnh thổ của vùng Ile-de-France :

“Tại Paris cũng như những thành phố khác của Pháp, khu vực công cộng không thuộc về ai cả mà thuộc về tập thể. Và không một ai có thể kê bàn ghế ở ngoài đường như họ muốn. Vì vậy, có những điều khoản cho phép người kinh doanh sử dụng không gian chung của các thành phố.

Còn tại Paris, thành phố có cả một bộ quy tắc và đơn xin phép phải được gửi đến thị chính. Theo nguyên tắc chung, mỗi nhà kinh doanh, mỗi tiệm cà phê hay nhà hàng chỉ được chiếm 1/3 vỉa hè vì phải dành chỗ cho người đi lại.

Mỗi nhà kinh doanh đến đăng ký tại thị chính, điền hồ sơ chi tiết về kỹ thuật. Sau đó, thị chính Paris sẽ cấp giấy phép sử dụng. Đổi lại, chủ tiệm phải trả một khoản tiền thuê định kỳ, tương ứng với diện tích được phép sử dụng.Tuy nhiên, giấy phép này không phải là vĩnh viễn và có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào”.

Bộ quy tắc của thành phố Paris giải thích rất chi tiết về cách sắp xếp giá bày bán hàng, dựng vách ngăn bằng kính và kê bàn ghế trên vỉa hè. Đối với các quán cà phê giải khát, thường có hai kiểu hiên chính : hiên khép kín và khu vực vỉa hè được phép kê bàn ghế. Tuy nhiên, chủ cơ sở kinh doanh chỉ được lấn tối đa 1/3 vỉa hè và phải chừa lối đi rộng tối thiểu 1,60 m cho người đi bộ tính từ mép vỉa hè. Còn chiều dài không được vượt quá bề mặt của cơ sở kinh doanh, có nghĩa là không được lấn sang nhà bên cạnh.

Đối với khu vực cà phê vỉa hè khép kín, chiều rộng cho phép từ 0,70 m đến 1,20 m. Vách ngăn phải được làm bằng kính trong suốt, cao tối đa 2,25 m, không được dán áp-phích hay che mành rèm để tránh khuất tầm nhìn. Các vách ngăn phải xê dịch được, được lắp song song và vuông góc với cửa hàng chính. Khu vực cà phê ngoài trời, nơi khách hàng được phép hút thuốc, phải có chiều rộng tối thiểu 0,60 m. Như vậy, ở những khu vực có vỉa hè rộng 2,2 m, hàng quán không được phép xếp bàn ghế ra ngoài. Trong trường hợp vỉa hè rộng, chủ quán có thể được phép kê bàn ghế sát quán và sát mép vỉa hè, với điều kiện chừa lối đi ở giữa rộng 1,80 m cho người đi bộ. Đặc trưng của các quán cà phê vỉa hè Paris là mái hiên đỏ với viền rủ, nơi ghi tên quán, không được rộng quá 0,25 m.

Ngoài ra, chủ quán còn phải tuân thủ nhiều quy định khác như bảng ghi thực đơn không được cao quá 1,60 m hoặc giá đỡ thực đơn không được cao quá 1 m ; không được để chướng ngại vật trên lối dành cho người đi bộ, kể cả bảng thực đơn hay ô dù ; trên mỗi bàn ngoài trời phải có một gạt tàn thuốc lá và thường xuyên được đổ sạch… Trong trường hợp ngừng kinh doanh hoặc bị thu hồi giấy phép, chủ quán phải trả lại nguyên trạng cho vỉa hè.

UserPostedImage

Quy định quản lý quán cà phê của thành phố Paris. Hình minh họa.


Ghế mây : Biểu tượng của cà phê vỉa hè Paris

Cà phê vỉa hè Paris còn nổi tiếng với những chiếc ghế mây cong cong độc đáo của hai nhà sản xuất Drucker (ra đời năm 1885) và Gatti (năm 1920). Mỗi quán có kiểu ghế đặc trưng, nổi bật nhờ các họa tiết ở lưng ghế cùng với tên của nhà sản xuất được khắc trên một tấm kim loại gắn đằng sau hoặc bên cạnh ghế.

Sản phẩm của nhà Drucker và Gatti đều được làm thủ công, theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi chiếc ghế có giá ít nhất là 100 euro/chiếc, cần khoảng 4 giờ làm việc và trải qua 6 công đoạn khác nhau : xử lý mây, đan khung, lắp ráp, đan lưng ghế, lắp viền, hoàn thiện và đánh véc-ni.

Chất liệu được sử dụng chính là sợi mây rất nhẹ và bền, có nguồn gốc từ những vùng nhiệt đới như Indonesia, Malaysia, Philippines… và được nhập vào Pháp ngay từ cuối thế kỷ XIX. Cho đến những năm trước Thế Chiến Thứ Nhất, cả nước Pháp sôi sục với trào lưu đồ mây tre đan. Cơn sốt chỉ tạm ngớt trong hai cuộc chiến rồi lại bùng lên khi Thế Chiến II kết thúc.

Theo nhận xét với l’Express của ông Bruno Dubois, giám đốc Nhà Drucker, “không một thành phố nào khác có những chiếc ghế đầy mầu sắc như vậy ở ngoài phố. New York không có cà phê vỉa hè. Ở Madrid hay Barcelona cũng có một ít, nhưng ở phần còn lại của Tây Ban Nha hay Ý, thường thì trời quá nóng để ngồi ngoài đường. Trong khi đó, ở Bắc Âu thì lại thường xuyên mưa”.

Vậy đó, những chiếc ghế mây trở thành biểu tượng của Paris. Vừa lịch sự, thuận tiện, lại nhẹ bền và đẹp mắt, chúng trở thành vật không thể thiếu trong các quán cà phê, nhà hàng. Kích thước mỗi chiếc ghế đều được tính toán chi tiết để không cồng kềnh, vừa đủ ngồi, như vậy chủ quán mới có thể khai thác triệt để diện tích được sử dụng ngoài vỉa hè và không tốn chỗ xếp trong nhà.

Một số du khách Việt khi đến Paris cho rằng nếu đến kinh đô ánh sáng mà không vào quán uống cà phê, bạn sẽ “không thấy và không có Paris. Hãy chọn một góc khuất ở bất cứ ngã tư nào của thành phố, gọi một cốc cà phê sữa, ngắm nụ cười mỉm đặc biệt của người Pháp và tận hưởng cuộc sống êm đềm trôi nơi đây”.

UserPostedImage


Một quán cà phê ở Sorbonne, khu phố Latin, Paris.

Edited by user Sunday, April 16, 2017 3:56:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#9050 Posted : Sunday, April 16, 2017 7:44:34 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Tin tổng hợp

Chúa Nhật Chúa Phục Sinh A: Sự Phục Sinh là Tin Mừng


Chúa Nhật, 16-04-2017 | 23:56:21

UserPostedImage


Ngôi mộ trống mở tung lòng trí người môn đệ, và hạt giống đức tin nẩy sinh, trỗi dậy trong tâm hồn ông, với sức mạnh phá tan sự kiên cố tưởng như bất diệt của nấm mồ có tên là sự chết.

Ánh sáng đức tin phát xuất từ Kinh Thánh và Lời Đức Giêsu, và cuộc gặp gỡ Đấng Phục Sinh, là nguồn ánh sáng đó minh chứng rằng, những gì được chép trong Kinh thánh đưa ta tới đức tin vào Đức Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ đức tin ấy mà được sự sống nhờ danh Người (Ga 20,31). Đó là lời chứng của người môn đệ Chúa yêu, một người cũng trải qua hành trình gian nan để tin, để thấy đức tin là một hồng ân luôn dành cho những ai khát khao yêu mến.

Các môn đệ đã thấy Đức Giêsu chết và được an táng trong mồ. Họ đã trải qua cú sốc lớn nhất trong đời. Tình thương khi đã nặng sâu, nay đột ngột bị cắt đứt, làm sao họ không não nề, đau khổ đến tận xương tủy? Khi người họ yêu thương nhất đã chết, thì còn hy vọng gì? Sự mất mát này tạo ra một khoảng trống trong tâm hồn to đến nỗi không gì có thể bù đắp được. Tương lai vô vọng, họ sợ hãi từng giờ phút trôi qua kéo họ đi vào cái vô tận của việc mất Thầy.

Sự khôn ngoan của đời này bảo: Biết vậy, nhưng còn phải sống chứ, tương lai có thể bù đắp cho mất mát; Cuộc đời là thế, mong manh, phù vân, hãy học sống chung với điều đó, rồi mọi sự sẽ qua; Hãy chọn đi, đứng dậy và đi tiếp hoặc cứ chôn cả cuộc đời mình trong nấm mồ tiếc thương…

Thật khó mà ra “khỏi nấm mồ” ấy, không dễ để gỡ “những khăn liệm” của sự chết luôn quấn quanh bản thân, tâm hồn như đêm đen, làm sao định được phương hướng?

Nhưng trong tình cảnh tăm tối ấy, Tác giả Gioan đã diễn tả sự bất ngờ: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala ra mộ, thì thấy tảng đá đã bị đem đi khỏi mộ” (Ga 20,1). Bà chạy về báo cho Phêrô và môn đệ Chúa yêu và cả hai chạy đến mộ, nơi an táng Đức Giêsu.

Nhưng vội vã như thế để làm gì, chạy đến thì giải quyết được điều gì? Ai cũng biết chết là hết. Trong cái không gian tối tăm chết chóc ấy chỉ có trống rỗng và hư vô. Sự chết nuốt gọn những gì thuộc về nó, giam cầm người ta, không tha một ai, trong quyền năng vô địch của nó.

Nhìn vào bên trong ngôi mộ, họ không thấy xác Đức Giêsu, chỉ thấy những băng vải xếp gọn gẽ với khăn che mặt gấp đặt một bên, những dấu tích của người chết còn sót lại. Nhưng bấy nhiêu chẳng nói lên điều gì, trừ việc xác bị đánh cắp.

Dù xác có bị đánh cắp, thì Đức Giêsu cũng đã chết, nhưng người môn đệ Chúa yêu trong sự tinh tế đã chuyển cái nhìn qua hướng khác, hướng của Kinh thánh và lời Đức Giêsu nói trước về cái chết của Người, mà họ đang thấy, đến sự phục sinh của Người, mà chỉ có người môn đệ Chúa yêu đang “thấy” ứng nghiệm cách lạ lùng.

Người môn đệ Chúa yêu đã thấy ngôi mộ trống, không phải vì không còn xác Đức Giêsu, mà vì Đức Giêsu không còn ở đó nữa, không gì có thể chứa đựng được Người nữa, nhưng bây giờ Người lại chứa đựng tất cả, bao trùm tất cả, xuyên thấu tất cả.

Ngôi mộ ấy trống, mở ra một mầu nhiệm lớn lao, vì không còn cái chết nữa, cái chết đã bị hủy diệt, tiêu tan trong thần lực của Đấng Phục Sinh. Ngôi mộ trống ấy mở tung lòng trí người môn đệ, giúp ông lấy lại được ký ức về sự đoan chắc trong những lời truyên bố của Đức Giêsu về sự phục sinh của Người, cùng lúc ấy, hạt giống đức tin nẩy sinh, trỗi dậy trong tâm hồn ông, với sức mạnh khôn tả, phá tan sự kiên cố tưởng như bất diệt của nấm mồ có tên là sự chết.

Ngôi mộ ấy không trống trong cái nhìn của người môn đệ Chúa yêu, ông thấy ngôi mộ ấy không bốc mùi tử khí, không lạnh lùng với sự câm nín đáng sợ, mà ngôi mộ ấy đang nói, đang công bố về một Sự Hiện Diện với Quyền Năng khác mạnh hơn quyền năng mà nó vẫn phục vụ, công bố.

Sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là một phép lạ cho người này hay người kia, nhưng là một Tin Mừng cho mọi người. Tin mừng đó dẫn mọi người trong hành trình đức tin, để thấy, ngang qua tất cả những bi thương, hùng tráng của kiếp nhân sinh trong cõi nhân trần này, kể cả việc trải nghiệm qua cái chết để nên một, là được đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô trong sự chết và sự phục sinh của Người. (Rm 6,3-11)

Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Xin đừng có ai buồn sầu về sự nghèo khó của mình, vì Vương Quốc được ban cho mọi người. Xin dừng ai than thở về các lầm lỗi của mình, bởi ơn tha thứ đã vọt trào ra từ ngôi mộ. Xin đừng ai sợ cái chết, bởi cái chết của Đấng Cứu Thế đã giải thoát chúng ta. Đấng mà cái chết đã bóp nghẹt, Người đã tiêu diệt cái chết.”

Jos Ngô Văn Kha CSsR

Tuần Thánh tại Giêrusalem đã trôi qua với nhiều khó khăn


Đặng Tự Do
4/16/2017

UserPostedImage


Tại Giêrusalem, nơi nhiều Kitô hữu trên thế giới ao ước có được một lần trong đời cử hành Tuần Thánh tại chính nơi Chúa Giêsu đã trải qua cuộc thương khó của Ngài, Tuần Thánh đã trôi qua với nhiều khó khăn.

Các lực lương an ninh Do Thái và các thanh niên Palestines đã giao tranh với nhau dữ dội trong suốt Tuần Thánh và cho cả đến ngày hôm nay.

Các thanh niên Palestines đã tuần hành để đòi phía Do Thái phải trả lại thi hài của những người Palestines tham gia vào các vụ tấn công bạo lực gần đây và đã bị quân Do Thái giết chết.

Cho đến nay, 37 người Do Thái và 2 du khách người Mỹ đã bị giết trong các cuộc tấn công trên đường phố kể từ tháng 10 năm 2015, khi người Palestines tổ chức những ngày cuồng nộ theo sau những tranh chấp trên Núi Đền. Ngược lại, ít nhất 242 người Palestines đã bị giết trong các cuộc tấn công này và trong các vụ tấn công trả thù của quân Do Thái.

Hôm Thứ Sáu Tuần Thánh, một phụ nữ người Anh đã bị đâm trí mạng trên một chiếc xe điện khi cô đang trên đường đến tham dự buổi đi Đàng Thánh Giá diễn ra lúc 11h sáng tại nhà thờ Mộ Chúa. Giao thông đã bị tắt nghẽn trong nhiều giờ khiến nhiều du khách hành hương không thể đi dự buổi đi Đàng Thánh Giá.

Dù vậy, tại nhà thờ Mộ Chúa vẫn có rất đông các tín hữu chủ yếu là vì năm nay tất cả các hệ phái Kitô trên thế giới đều mừng lễ Phục sinh vào cùng một ngày. Trong buổi đi Đàng Thánh Giá sáng Thứ Sáu Tuần Thánh do các tu sĩ dòng Phanxicô quản thủ Thánh Địa tổ chức, bên cạnh các tín hữu Công Giáo còn có các tín hữu Chính Thống Giáo, các tín hữu thuộc Giáo Hội Armenia Tông Truyền, đặc biệt là có rất đông các tín hữu Chính Thống Giáo Coptic Ai Cập.

Phát ngôn viên cảnh sát Do Thái là ông Micky Rosenfield cho biết hàng trăm cảnh sát viên đã được bố trí tại nhà thờ Mộ Chúa để bảo vệ an ninh bên ngoài và bên trong nhà thờ Mộ Chúa để không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.

Trong một quyết định được Đức Thượng Phụ Shenuda III đưa ra vào năm 1980, nhằm lên án việc Israel chiếm đóng các phần đất của Palestines, các tín hữu Chính Thống Giáo Coptic bị cấm không được hành hương Giêrusalem. Lệnh cấm này được Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị hủy bỏ vào năm 2015 và cùng năm đó chính Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị đã hành hương sang Giêrusalem.

Theo tài liệu của Bộ Du Lịch Do Thái, năm 2014, chỉ có 4,344 người Ai Cập, có lẽ chủ yếu là người Công Giáo, đi hành hương Giêrusalem vào dịp Tuần Thánh. Con số này năm ngoái 2016 đã tăng lên đến hơn 7,000 người.

Nhân đây cũng xin được nói một điểm tế nhị là theo truyền thống các ký giả Công Giáo thường dùng từ “Đức Thượng Phụ” để chỉ nhà lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống Ai Cập – danh xưng thực sự của vị này là Giáo Hoàng. Trong Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua, chính Đức Thánh Cha Phanxicô cũng dùng từ “Giáo Hoàng”, ngài nói “Papa Tawadros”, khi bày tỏ lời chia buồn cùng nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo Coptic sau vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ:
Đến lúc cứng rắn với Nga
( coi chừng bị trump mắng là…vô ơn )


Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông H. R. McMaster, hôm 16/4 nói rằng đã đến lúc phải nói chuyện một cách cứng rắn với Nga về việc nước này hậu thuẫn chính phủ Syria

April 16, 2017

UserPostedImage


Ông H.R. McMaster.


Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông H. R. McMaster, hôm 16/4 nói rằng đã đến lúc phải nói chuyện một cách cứng rắn với Nga về việc nước này hậu thuẫn chính phủ Syria cũng như về các hành động “lật đổ” của Moscow ở châu Âu.

Trả lời phỏng vấn của chương trình “This Week” của kênh ABC, ông McMaster nói rằng việc Nga ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã làm trầm trọng cuộc nội chiến và gây ra một cuộc khủng hoảng lan sang Iraq, các nước láng giềng và cả châu Âu, theo Reuters.

Hoa Kỳ đầu tháng này đã ném bom một căn cứ không quân Syria, sau khi xảy ra một cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh mà Washington cáo buộc chính quyền của ông Assad đã thực hiện, làm ít nhất 70 người thiệt mạng trong khu vực do quân nổi dậy kiểm soát.

UserPostedImage


Căn cứ không quân Shayrat của Syria bị Mỹ tấn công. Căn cứ không quân Shayrat của Syria bị Mỹ tấn công.


Syria đã bác bỏ cáo buộc này và Nga cảnh báo về các hệ quả “hết sức nghiêm trọng” từ các cuộc không kích bằng tên lửa hành trình của Mỹ.

Ngoại trưởng Rex Tillerson thăm Moscow tuần trước khi căng thẳng gia tăng.

Báo cáo tình báo Mỹ hồi tháng Một nói rằng Nga không những can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ mà còn khắp châu Âu.

Quan chức Mỹ, cả đương nhiệm lẫn hồi hưu, cũng như các nhà phân tích cho rằng Moscow đã nhắm vào các cuộc bầu cử ở Pháp, Đức và những nơi khác nhằm làm suy yếu tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng như liên minh xuyên Đại Tây Dương.

nguồn VOA

Cầu Golden Bridge ở San Francisco lắp rào chống tự tử


April 16, 2017

UserPostedImage

Một tấm bảng trên cầu Golden Gate Bridge ở San Francisco cho tin tức giúp tránh tự tử nơi này.
(Hình: AP Photo/Marin Independent Journal/Alan Dep)


SAN FRANCISCO, California (NV) – Thành phố San Francisco mới vừa khởi sự việc lắp rào chống tự tử, dài 1.7 dặm, dọc theo cây cầu Golden Gate Bridge.

Trong năm 2016, có tất cả 39 người nhảy cầu và thiệt mạng, nhưng có khoảng 200 người khác được giới hữu trách thuyết phục để từ bỏ ý định tự tử, theo nữ phát ngôn viên Priya Clemens, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Trong 80 năm kể từ khi cây cầu được xây, có khoảng 1,500 người thiệt mạng sau khi nhảy khỏi cây cầu này.

Giới hữu trách tuần qua đánh dấu việc khởi sự kế hoạch trị giá $200 triệu này, được chấp thuận năm 2014 và dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2021, bằng lễ cắt băng khánh thành và lễ tưởng niệm những người chết tại cây cầu này.

Trong số những người tham dự có Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California) và Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California).

“Hôm nay là ngày có cả nỗi vui và buồn. Vui vì có thể cứu được mạng sống trong tương lai và buồn vì những mạng người đã mất,” bà Pelosi nói, theo bản tin UPI.

(V.Giang)

Nguyễn Tuấn, người không nhà, nay được ‘yên nghỉ’
tại chùa Liên Hoa


Linh Nguyễn
/Người Việt
April 15, 2017

UserPostedImage

Hòa Thượng Thích Chơn Thành (giữa) và Thầy Phong Nguyên (phải) cầu siêu trước di ảnh ông Nguyễn Tuấn.
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Tuấn, một người vô gia cư, không người thân thuộc, diễn ra từ 2 giờ đến 4 giờ chiều Thứ Bảy, 15 Tháng Tư, dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, có sự tham dự của nhiều đồng hương tham dự, dù họ và chùa chưa một lần quen biết với người quá cố.

Dưới bàn thờ Phật trong chánh điện, tấm di ảnh mờ nhạt của ông Nguyễn Tuấn, chụp qua máy ảnh an ninh của tiệm Jolly Donuts, Canoga Park, nơi ông qua đời năm 2014, được dựng trên bàn, bên cạnh một tờ báo Người Việt ghi lại hành trình đem tro cốt của ông từ Los Angeles về chùa Liên Hoa.

Cùng chủ lễ cầu siêu còn có Hòa Thượng Thích Tâm Ngoạn thuộc Tịnh Xá Giác Lý, Westminster, và Thầy Phong Nguyên của chùa Liên Hoa.

“Hôm nay là duyên lành để chúng ta cung thỉnh Đức Phật A Di Đà đến đưa hương linh anh Nguyễn Tuấn về thế giới cực lạc, không còn khổ đau. Tôi quen với anh Nguyễn Tuấn từ thời vô thủy. Theo đạo Phật, có thể nói rằng ‘xưa tôi với anh ở chung một hộ.’ Sau năm 1975, tôi cũng là người ‘homeless’ ở một thành phố gần Tokyo, Nhật.

Sống cuộc đời không nhà vui lắm!”, Hòa Thượng Thích Chơn Thành nói trong niềm hoan lạc.

“Tôi thông cảm với tâm trạng người vô gia cư và tôi sống với tâm trạng của anh ấy,” giọng vị hòa thượng bỗng nghẹn ngào, xúc động, nước mắt ứa ra.

Sau giây phút im lặng vì xúc động, hòa thượng giải thích: “Khi xúc động là tôi không cầm được nước mắt. Thời gian Tháng Tư năm ấy, đàn chim Việt túa ra biển, người chết rất nhiều. Tôi suốt ngày theo dõi tin tức người Việt bỏ nước ra đi trên đài NHK của Nhật. Anh Tuấn khi ấy 13 tuổi, cùng gia đình vượt biển.”

“Cha mẹ anh không được may mắn sống sót như anh. Anh có phước lớn và được vớt sang sống tại Mỹ. Anh có thể xin trợ cấp của chính phủ, nhưng anh chấp nhận cuộc đời ‘homeless,’” hòa thượng nói, rồi bật cười to, hỏi: “Quý vị có ai là ‘homeless’ chưa?”

Hòa thượng viện chủ nói thêm: “Quý vị được phước đó. Đức Phật nói muốn biết kiếp trước mình ra sao, hãy nhìn lại những gì mình làm trong quá khứ. Muốn biết tương lai, hãy nhìn những gì đang diễn ra trong đời. Hãy luôn giúp người, làm việc tốt.”

UserPostedImage

Từ trái, Hòa Thượng Thích Tâm Ngoạn, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, và Thầy Phong Nguyên,
tại lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Tuấn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Nhất tâm là quan trọng nhất. Chúng ta từng đi với nhau trên cuộc đời này. Tất cả nhân loại thừa hưởng di sản quý báu nhất là có được các giác quan tốt, để nhìn xuyên suốt, hay ‘diệu quang xác tín’ vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, v.v…; ‘bình đẳng tấn trí’ để chuẩn bị thành Phật, và ‘đại viên cảnh trí’ để giũ bụi đến gần đức Phật,” hòa thượng nhắn nhủ các Phật tử tham dự.

Sau đó, hòa thượng cùng ban hộ niệm và mọi người đọc kinh “Nghi Thức Tịnh Độ,” bắt đầu buổi lễ cầu siêu.

Hiện diện tại buổi lễ là các Phật tử và đồng hương từ mọi nơi nghe tin, không ai bảo ai, cùng về tham dự.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Hòa Thượng Thích Tâm Ngoạn chia sẻ: “Rõ ràng anh Nguyễn Tuấn là một người tị nạn cộng sản. Tánh anh hiền, không hại ai, sống khôn thác thiêng. Người có tin tưởng về tâm linh sẽ có thể đầu thai kiếp khác. Tâm hiền thì sẽ được tiến hóa.”

“Anh là một Phật tử, không phải là người bụi đời, giang hồ, không gian hùng, gian xảo. ‘Ai ơi ăn ở hiền lành; kiếp này chưa được, để dành kiếp sau.’ Cái chết, với anh Tuấn, không phải là hết!”, hòa thượng nói tiếp.

Một người khác, ông Trần Dật, 82 tuổi, từ Los Angeles xuống, tâm sự: “Tôi đọc bài của cô Hà Giang và ông Ngô Nhân Dụng trên báo Người Việt. Tuy chưa gặp anh Tuấn, nhưng cùng là Phật tử, lại thấy anh có cuộc sống đàng hoàng, tự trọng nên tôi đến để cầu nguyện cho anh sớm siêu thoát.”

Cùng suy nghĩ với ông Dật, Phật tử Minh Diệu, 75 tuổi, nói: “Cứ nghe cầu siêu cho người quá cố được siêu thoát là tôi tới.”

Ông Trần Tuệ, 82 tuổi, cư dân Van Nuys, góp ý: “Tôi nghe nói khi còn ở Việt Nam, anh Tuấn thuộc gia đình khá giả. Anh ấy học trường Tây. Tôi thấy anh không có thân nhân nên đến để tiễn anh.”

Ông Nguyễn Văn Phú, 81 tuổi, cư dân Anaheim, cho biết: “Tôi nghe radio thấy có lễ cầu siêu và cũng được biết thầy Phong Nguyên đem được tro cốt của anh ấy về chùa.”

Họa sĩ Hoàng Vinh, một Phật tử trong ban hộ niệm, nói: “Tôi nghe lời kêu gọi của Thầy Chơn Thành, và trước đây có gặp thầy nhân kỷ niệm 40 năm lễ giỗ Tướng Nguyễn Khoa Nam, nên tôi đến.”

Bà Trần Kim, 67 tuổi, cư dân Garden Grove, chia sẻ: “Tôi không được biết anh Tuấn, nhưng ngày nào tôi cũng đi chùa nên ghé tham dự lễ cầu siêu cho anh ấy.”

UserPostedImage

Quang cảnh lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Tuấn tại chùa Liên Hoa.
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Bà Hoàng Thu Nguyệt, 84 tuổi, cư dân Fountain Valley, tham dự, cho biết: “Tội nghiệp anh ấy không có gia đình. Tôi đến đây lần đầu, cầu mong hương linh anh sớm siêu thoát.”

Cô Phương Nhiêu, cư dân Anaheim, tâm sự: “Tôi thấy thương cho một kiếp người và là một duyên lành được thầy rước về chùa.”

Bà Yến Trần ở Westminster, ngồi hàng ghế sau cùng chồng, chia sẻ: “Tôi mong ông ấy siêu thoát. Kiếp sau ông ấy độ cho tôi.”

Bà Tâm Tường Mẫn, 77 tuổi, cư dân Fountain Valley, cho biết: “Tôi và chị bạn, trước cùng học trường Trưng Vương, hôm nay chúng tôi đến dự, vì nghe thầy nói. Chúng tôi học Phật pháp ở đây được tám năm rồi. Hy vọng hương linh anh ấy được an nghỉ.”

Ông Huy Nguyễn, 69 tuổi, sống vô gia cư trên góc đường Moran và Bolsa, cho biết: “Tôi nghĩ anh này có phước. Hy vọng những người hộ niệm sẽ tiếp tục ăn chay.”

Ông Nguyễn Tuấn qua đời lúc 9 giờ 43 phút, ngày 4 Tháng Mười, 2014, trong khi ông đang ngồi uống cà phê tại tiệm Jolly Donuts, theo phúc trình của cảnh sát. Ông tử nạn vì bị một chiếc SUV đâm sầm vào tiệm, ủi sập cửa kính, rồi đâm thẳng vào sâu bên trong, hất tung người ông qua bức tường phía Đông bị xe ủi sập.

Vì không có thân nhân thừa nhận, tro cốt được giữ ở Los Angeles từ ngày ấy cho đến khi được Thầy Phong Nguyên hoàn tất thủ tục xin đem về chùa Liên Hoa hôm 27 Tháng Ba.

Ông Tuấn được một số người biết đến, kể rằng ông mê vé số Lottery. Có lần may mắn trúng được $800, ông không giữ riêng cho mình, mà trích tiền mua nước hoa cho nhân viên của tiệm Violet Nails, gần chỗ ông thường lui tới, hay mua hoa tươi cho những người phụ nữ khác trong khu thương mại đó.

Ngày qua đời, ông Nguyễn Tuấn mặc một áo khoác màu beige quá khổ có nhiều túi, một chiếc áo sơ mi đen, quần nỉ màu xanh xám, khoác bên ngoài một quần jeans màu đen, và đi đôi giày chơi quần vợt cổ cao của phái nữ. Tất cả đều bẩn thỉu và bạc phếch, hành trang của một người vô gia cư lâu năm chính hiệu.

Nhưng những điều người đời nhớ về Nguyễn Tuấn không phải là thân phận nghèo hèn của ông, mà tư cách của một người đàng hoàng, tự trọng, sòng phẳng và thậm chí rộng rãi khi có điều kiện.

—-
Liên lạc tác giả: linhnguyen@nguoi-viet.com

VNCH Hơn Hẳn VNCS


14/04/201700:00:00(Xem: 3288)
Vi Anh

Quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà với độ lùi thời gian đã quá đủ, với đối chiếu đã rạch ròi, hầu hết nhận thấy cuộc sống trong thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa tốt đẹp, hạnh phúc hơn hẳn thời Việt Nam Cộng sản.

Thời VNCH nhớ lại sống dễ làm sao ấy dù có chiến tranh. Anh chạy xích lô ở Saigon sáng cũng có thể ăn tô phở, chiều có thể ngồi quán cóc lai rai tô xí quách, rỉ rả chai bia Con Cọp.

Một giáo sư dạy học lương trên năm sáu ngàn, ở trọ và cơm tháng khoảng 500$. Có thơ rằng “Nhớ thuở xưa ta sống một đời. Dễ dàng, ăn thiệt chỉ làm chơi, Như dòng sông Hậu trôi mơ mộng, Như đất Miền Tây rộng thảnh thơi. Cái đúng cái sai đòi đủ thứ, Chuyện còn chuyện mất phú riêng trời. Nhiều sung sướng quá rồi không biết. Chừng biết vàng son đã hết thời.”

Như đã biết VNCH khai nguyên và tồn tại mấy chục năm tòan trong thời chiến tranh. Dân chủ, tự do của VNCH mới xây dựng và trong thời chiến. Thế mà người dân VNCH, từ Bến Hải đến Cà mau có tự do và dân chủ nhiều hơn đồng bào của mình ở ngoài Miền Bắc CS từ Bến Hải trở ra Lạng Sơn, Cao Bằng.

VNCH trên thực tế và pháp lý, thực chất và thực sự có hiến pháp, có quốc hội, có đối lập, có tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp phân nhiệm và thực thi rõ ràng. Có lấn quyền, ủy quyền nhưng có tranh đấu, có sửa chữa để hiến pháp là đạo luật tối thượng của chánh quyền.

Trong xã hội có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do cư trú, đi lại trong ngoài nước.

Có báo của tư nhân, có nghiệp đòan của nhà báo, của công nhân, có biểu tình ủng hộ, biểu tình chống chánh phủ. Dĩ nhiên tự do, dân chủ không tòan thiện, toàn mỹ, nhưng có và phát triển bền vững càng ngày hoàn thiện hơn.

Nhưng chắc chắn không có cảnh chà đạp tự do, dân chủ một cách vô tội vạ như thời VNCS. Không có cảnh công an muốn bắt ai thì bắt, đánh ai thì đánh mà không bị trừng phạt bởi kỷ luật hay pháp luật. Không có chuyện công an dùng du đãng, xã hội đen để trấn áp dân. Không có phong trào dân oan do nhà nước lợi dụng biện pháp hành chánh qui họach để cướp đất của dân, bồi thường rẻ mạt, cán bộ đảng viên dĩ công vi tư, lấy bán hay hùn với các nhà đầu tư ngoại quốc hay thành phần ăn theo với CS.

Có tham nhũng, hối lộ nhưng không có nạn tham nhũng trầm trọng hết thuốc chữa, biến thành quốc nạn như thời CS Hà nội. Thế mà VNCH quyết liệt thành lập một cơ quan hiến định là Giám sát Viện để bài trừ.

Còn VNCS lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ đến đỗi tổ chức Transparency International Minh Bạch Quốc Tế công bố nhiều năm liền VNCS đội sổ tham nhũng trên thế giới. Năm 2011 VNCS đứng thứ 112, trong tổng số 183 quốc gia và lãnh thổ; năm 2010, thứ 116 trong tổng số 178 quốc; năm 2009, thứ 120 trong số 180. VNCS đội sổ tham nhũng mấy năm liền làm cho người ta thấy tham nhũng của CS là hết thuốc chữa. Tiêu biểu như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng của VNCS là người hứa suông, hứa cuội khi được Đảng CS điều sang Nhà Nước làm Thủ Tướng. Ông tuyên bố không diệt được tham nhũng, Ông sẽ từ chức. Thế mà tham nhũng ngày càng trầm trọng, còn TT Dũng đã làm thủ tướng hết một nhiệm kỳ còn tình nguyện “hy sanh” làm thêm nhiệm kỳ thứ hai nữa và trở thành người có quyền thế nhứt nước và tham nhũng trở thành quốc nạn hết thuốc chữa rồi.

VNCH không có một vị tổng thống, thủ tướng, tướng lãnh, bộ trưởng, nghị sĩ, dân biểu nào của VNCH di tản ra ngọai quốc có đủ tiền mua hai cái nhà. Có tướng phải đi làm thợ sơn, nghị sĩ đi bán xăng, dân biểu đi cắt chỉ, sĩ quan, công chức đi cắt cỏ trong buổi ban đầu để nuôi gia đình, cho con đi học trong thời chân ướt chân ráo.

VNCH không có đại nạn, phong trào bằng cấp giả “cao cấp” như mấy ngàn tiến sĩ “dỏm” như VNCS bây giờ.

TT Nguyễn văn Thiệu thời đệ nhị VNCH khi Mỹ bắt tay được với TC, cúp viện trợ VNCH, thân cô thế cô cũng cùng Quân đội quyết gìn giữ đất nước ông bà để lại với trận tử chiến của Hải quân VNCH ngoài đảo Hoàng sa năm 1974.

Trong khi đó suốt gần hai phần ba thế kỷ ở Miền Bắc và hơn một phần ba thế kỷ ở Miền Nam, chưa bao giờ chế độ CS, nhà nước CS có tính của dân, do dân, vì dân hồi nào và chút nào đâu. Nhà Nước VNCS thực chất không có phân quyền tam lập, Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp gì. Đảng CS độc tài đảng trị tòan diện. Đảng CS lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân Dân, làm chủ Đất Nước. Cái gọi là Quốc hội thì đảng cử dân bầu. Đảng viên vào đảng, Đảng kết nạp đảng viên sau này ra nắm quyền bính, đâu có người dân nào biết. Quốc Hội Đảng cử dân bầu. Đảng cơ cấu đảng viên phải chiếm trên 95%.

Còn Ông Hồ chí Minh là một người gian ác hơn Tào Tháo, làm gia nô cho CS Nga, Tàu, ám hại các lãnh tụ quốc gia, hại đồng chí có uy tín, giết phụ nữ sau khi thoả mãn xác thịt. Các tài liệu của Liên xô, Pháp giải mật cho thấy mà kinh tởm. Nhưng CS Hà nội một mực thần thánh hóa Hồ chí Minh và bôi tro trét trấu TT Ngô đình Diệm, Nguyễn văn Thiệu, Trần văn Hương của VNCH tài đức hơn nhiều.

Cộng sản láo thiên, láo địa, láo người, láo riết thành bản chất của con người CS nên nói láo mà không ngượng miệng, không nháy mắt. Tổng Bí Thư Đảng CS Lê Duẩn ăn học dốt hơn, CS đặt sệt hơn nói dân chủ CS vạn lần so với dân chủ tư sản thì người ta còn ít cười hơn. Đằng này Bà Nguyễn Thị Đoan là Phó Chủ tịch Nước ít đặc sệt CS hơn, lại được đánh bóng là người gọi là giáo sư tiến sĩ tức có ăn học nhiều hơn Ba Duẩn, thế mà Bà lại viết trên báo Nhân Dân ngày 05-11-2011, “Rằng thì nà”, “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng nói dân chủ của VNCS cao đến thế là cùng.

CS láo riết rồi không biết mình láo nên làm những chuyện ruồi bu. Ô. Hồ chí Minh cha già của CSVN nói, “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Vì tự do quí quá nên Ô. Hồ không cho dân một chút tự do nào. Nếu Ông “nắm” được không khí, chắc Ông sẽ kiểm soát hơi thở của người dân. Đảng CS độc tài đảng trị toàn diện lấy câu này treo trước trụ sở cơ quan Đảng. Công an cánh tay chuyên chính của Đảng CS đối với dân lấy câu này treo ở các cổng trại giam như trại giam Phan đăng Lưu, Chí Hòa.

Nên 41 năm qua người Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngọai càng ôn cố càng ngưỡng mộ Việt Nam Cộng Hòa./.

(VA)

Nga 'thất bại' trong việc ngăn chặn vụ thảm sát Beslan


13 tháng 4 2017

UserPostedImage


Vụ tấn công bắt con tin ở Beslan xảy ra vào ngày khai giảng năm học mới


Tòa án Nhân quyền Âu châu ra phán quyết rằng Nga đã không làm đủ trong việc bảo vệ các con tin vụ bao vây trường học Beslan hồi 2004, là vụ khiến khoảng 330 người thiệt mạng.

Trong vụ này, các tay súng Chechnya đã bắt giữ hơn 1.000 con tin, hầu hết là trẻ em. Chiến dịch giải cứu của các lực lượng Nga kết thúc bằng việc sử dụng vũ lực ở mức không phù hợp, tòa án nói.

Tòa cũng nói rằng các viên chức biết rằng vụ tấn công rõ ràng là có thể xảy ra, nhưng đã không có hành động gì để ngăn chặn.

Nga nói phán quyết là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và Moscow sẽ kháng cáo.

Không có quan chức nào của Nga bị quy trách nhiệm trong việc để xảy ra lượng lớn các con tin thiệt mạng, trong đó có 186 trẻ em.

Trong vụ việc xảy ra hồi 2004, những kẻ tấn công đeo mặt nạ che kín, gồm cả đàn ông và phụ nữ, đeo các đai bom quanh người đã xông vào Trường học Số Một ở Beslan, nã súng tại sân trường vào lúc lễ khai giảng đón năm học mới đang chuẩn bị kết thúc.

UserPostedImage


Các con tin bị dồn vào phòng tập thể dục của trường


Các con tin bị dồn vào phòng tập thể dục, nơi có các khối thuốc nổ treo trên vòng đai bóng rổ. Những kẻ bắt con tin đòi binh lính Nga phải rút khỏi Chechnya.

Cuộc bao vây nghẹt thở bất ngờ kết thúc vào ngày thứ ba, với hai vụ nổ chết người và tình trạng nổ súng gay gắt. Các nhân chứng mô tả chiến dịch của các lực lượng an ninh Nga là hỗn loạn, và binh lính đã dùng vũ lực và vũ khí hạng nặng quá mức cần thiết.

Chỉ duy nhất có một trong số những kẻ cầm giữ con tin bị bắt sống và bị đưa ra xét xử.

Trong phán quyết, tòa nói rằng Nga có đủ thông tin về việc có cuộc tấn công đang được lên kế hoạch tại khu vực, nhưng đã không hành động gì.

UserPostedImage

Phần lớn các nạn nhân vụ cầm giữ con tin Beslan là trẻ em


Tòa chỉ trích giới chức đã không thể ngăn chặn việc các tay súng gặp gỡ nhau và di chuyển trong ngày xảy ra vụ tấn công, và đã không tăng cường an ninh tại trường học cũng như không đưa ra cảnh báo cho công chúng về mối đe dọa này.

Tòa cũng nói "Các vũ khí hạng nặng như xe tăng có vòi rồng, súng phóng lựu và thiết bị phóng hỏa" đã được sử dụng để phá vỡ cuộc cầm giữ con tin tại trường, và điều đó góp phần làm tăng số người thương vong.

Tòa cũng chỉ trích cuộc điều tra của Nga về vụ việc, nói rằng cuộc điều tra đã không thể ra kết luận về việc liệu an ninh Nga sử dụng vũ lực như vậy là có thỏa đáng hay không.

UserPostedImage


Tòa án chỉ trích rằng Nga đã sử dụng vũ lực quá mức trong chiến dịch giải cứu con tin


Tòa ra phán quyết rằng Nga phải trả 2,9 triệu euro (3,1 triệu đô la) bồi thường.

Các quốc gia phải tuân thủ phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu châu, tuy nhiên tòa này không có cơ chế trực tiếp cưỡng chế thi hành.

Bộ Tư pháp Nga bác bỏ việc sử dụng vũ lực quá mức và nói Moscow sẽ kháng cáo trong vòng ba tháng theo luật định.

Bộ này nói thêm rằng tòa án đã không hiểu "đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tình thế tại Beslan sau vụ cầm giữ con tin" và "những rủi ro trong tiến trình thực hiện chiến dịch giải cứu".

UserPostedImage


nguồn BBC

Edited by user Sunday, April 16, 2017 8:32:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#9051 Posted : Monday, April 17, 2017 9:44:11 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Đức Tin Là Một Hồng Ân


March 23, 2017 8:58 PM
Phùng Văn Phụng

Một ngày vào năm 1973, các báo ở Sài gòn đồng loạt đưa tin về cái chết của Jean Cassaigne, một người Pháp, nguyên là Giám Mục Sài gòn nhưng lại qua đời tại một trại phong ở Di Linh, một nơi đèo heo hút gió trên đường từ Sài gòn đi Đà Lạt.

Nguyễn Viết Chung đọc tiểu sử của vị cố Giám Mục trên báo và không hiểu do đâu anh lại mong muốn được nên giống ngài ở chỗ phục vụ người cùng khổ cho đến hơi thở cuối cùng. Anh chẳng biết gì về Đạo Công giáo, thế mà Đức Cha Cassaigne lại là thần tượng của anh.

Năm 1974. Chung học Y Khoa Đại Học Sài gòn. Tại đây anh gặp người công giáo đầu tiên trong đời anh, giáo sư bác sĩ Lichtenberger người Bỉ, dạy môn Mô phôi học.

Chung ngưỡng mộ sự uyên bác khoa học vô song của ông. Các bài giảng vô cùng sinh động và phong phú của nhà khoa học uyên thâm một cách lạ lùng làm cho Chung mê mẩn. Chung kinh ngạc khám phá vị giáo sư khả kính này là một Linh Mục dòng tên.
Anh thường cùng các bạn trường Y đến nhà thờ để xem Giáo sư Lichtenberger dâng lễ.
Những năm học Y khoa không phải là dễ dàng đối với Nguyễn Viết Chung anh phải làm thêm nhiều việc nặng nhọc kể cả đạp xích lô để kiếm tiền ăn học và phụ giúp gia đình.

Năm 1984, bác sĩ Chung khi đó 29 tuổi, xin được bổ nhiệm lên trại phong Di Linh để thực hiện giấc mơ lớn nhất của đời anh. Nhưng theo đúng thủ tục hành chánh thì anh phải trình diện và chịu sự điều động của Sở Y tế Lâm Đồng. Bà trưởng phòng ngạc nhiên hỏi:

– Anh có điên không hay là anh bị cùi?
– Nếu tôi cùi thì bà đã thấy rồi. Còn có điên hay không thì tôi không biết, nhưng điều tôi biết là tôi mong muốn phục vụ những người cùi.

Từ ngày 01-7-1986 anh về làm việc tại phòng chống sốt rét của tỉnh Đồng Nai cho tới năm 1989. Từ năm 1990-1992 đổi về làm tại phòng xét nghiệm của bịnh viện da liễu Sài gòn. Ở đây anh xin học thêm chuyên khoa da liễu, vì anh không bao giờ anh quên mộng ước của mình.

Năm 1993 Bác sĩ Chung tình nguyện lên công tác tại trại Phong Bến Sắn, Bình Dương. Tại đây, anh làm việc hăng say như để đạt được tâm nguyện của mình giống như Đức Giám Mục Cassaigne trong việc phục vụ bịnh phong cùi. Anh hết sức tận tụy không nề hà. Nhưng dù như thế anh vẫn thấy mình thua xa các nữ tu nữ tử Bác ái trong việc yêu thương phục vụ người bịnh. Các nữ tu luôn nhẫn nại lắng nghe phục vụ người bịnh hết lòng, không bao giờ làm họ buồn tủi. Tinh thần hy sinh, quảng đại đó khiến cho anh cảm phục. Anh cho rằng muốn có được tinh thần yêu thương người nghèo khổ như thế, anh phải trở thành một người giống như các nữ tu. Anh chưa phải là người công giáo, nên anh không thể hiểu được tinh thần làm việc của các Sơ. Anh cũng muốn được phục vụ với tinh thần giống như các Sơ.

Ngày 28-8-1993 bác sĩ Chung đến gặp Cha Hoàng văn Đoàn, dòng tên, tại Bình Dương xin học giáo lý tân tòng. Ngày 15 tháng 5 năm 1994 bác sĩ Chung được cha chính xứ Bến Sắn, Linh mục Trần Thế Thuận làm lễ rửa tội cho anh tại nhà nguyện trại phong Bến Sắn. Nhưng bác sĩ Chung không hài lòng khi chưa được trở nên giống các Sơ để có thể yêu thương phục vụ người nghèo. Ở tuổi tứ tuần theo đuổi ơn gọi tu sĩ là một điều quá khó khăn.

Ngày 15.9.1994 bác sĩ Chung trở thành tập sinh lớn tuổi nhất của dòng Vinh Sơn nam số 40 đường Trần Phú, Đà Lạt. Ngày lễ truyền tin 25.3.2003 Giáo hội trao tác vụ Linh mục cho thầy Augustinô Nguyễn Viết Chung qua lễ đặt tay của Giám mục Giuse Vũ Duy Thống tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn.

UserPostedImage


Ngày 3.4.2003, Linh Mục Nguyễn Viết Chung quay về trại phong Bến sắn dâng Thánh lễ tạ ơn trong sự hân hoan của các bịnh nhân phong với sự hiện diện của cha sở Bến sắn, người mà 9 năm trước đây đã làm lễ rửa tội cho cha. Vẫn thái độ khiêm nhường, yêu thương và cung kính với các người bịnh vẫn xưng mình là “con” khi nói chuyện với các bịnh nhân lớn tuổi.

Tháng 3 năm 2009 tôi có về Sài gòn có dẫn người cháu đến thăm Linh mục Nguyễn Viết Chung, cha dong dỏng cao, hơi ốm, nói năng nhỏ nhẹ: “ “con” cũng chỉ là cái máng để hứng lấy tình yêu thương của mọi người để mang đến cho những người kém may mắn”.

Nhà văn Hương Vĩnh có viết: “Ba vị đã tác động mạnh mẽ trên ơn gọi của cha Chung là Giám mục Jean Cassaigne, Linh mục Lichetenberger và Dì hai Loan (phục vụ trại phong Bến Sắn 17 năm, chết vì bịnh ung thư ở tại trại này). Cả ba cùng có mẫu số chung – như lời cha Chung – đó là họ đã rao giảng Tin Mừng cho cha bằng cuộc sống chứ không phải bằng lời nói”.

Trong bài “Nguyễn Viết Chung và tiếng gọi của Chân Thiện Mỹ” cố Giáo sư Trần Duy Nhiên đã viết trong đoạn kết của bài này như sau:

“Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời Nguyễn Viết Chung bằng những bước đi nhè nhẹ. Nhưng mỗi lần Ngài đến là Ngài để lại dấu ấn sâu sắc trong một tâm hồn biết lắng nghe. Giữa bao nhiêu thần tượng trên thế gian. Nguyễn Viết Chung biết chắt lọc một vài khuôn mẫu định hướng cho cuộc đời mình: Đức Cha Cassaigne, Cha Lichtenberger, Dì Hai Loan… đấy là chưa kể đến nhiều người khác trong đó có thân mẫu của mình một người mẹ đã suốt đời âm thầm chịu đựng cho đến khi mù lòa. Giữa các gương mặt ấy có một nhân vật gần giống như Nguyễn Viết Chung: Linh Mục Bác sĩ Marcel Lichtenberger. Thế nhưng con đường Chúa dẫn hai vị đi thì hoàn toàn trái ngược nhau. Năm 25 tuổi Cha Lichtenberger vì tình yêu Thiên Chúa thúc bách phải đến với những con người bất hạnh tại Trung Hoa. Và trước những thương tích của Chúa Kitô thể hiện trên hình hài các bịnh nhân, cha đã trở về ngồi lại trên ghế nhà trường để rồi trở thành bác sĩ năm 48 tuổi. Ngược lại, bác sĩ Nguyễn Viết Chung tốt nghiệp bác sĩ năm 25 tuổi, thế rồi muốn chia sẻ trọn vẹn sự khốn cùng của bịnh nhân nên rốt cục đã gặp Chúa Kitô chịu đóng đinh trong những con người bất hạnh.

Và điều này khiến cho vị bác sĩ tận tâm kia từ bỏ mọi sự để trở thành Linh Mục của Chúa vào tuổi 48.”

Phùng văn Phụng
Hoàng Nam  
#9052 Posted : Monday, April 17, 2017 11:56:04 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,480

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Bóng dáng Lã Bất Vi tại hội nghị thượng đỉnh Trung – Mỹ


Lãnh đạo cả 2 quốc gia này ngày càng thực dụng và khôn ngoan hơn trong giao dịch.
April 17, 2017

UserPostedImage

Họ đích thị là những Lã Bất Vi thời hiện đại, có thể tạo ra những thay đổi…


The Independent, Anh quốc ngày 3/4 đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố, Washington sẵn sàng hành động một mình xử lý vấn đề Triều Tiên nếu Trung Quốc không có lập trường cứng rắn hơn với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thông điệp trước chuyến thăm

Phát biểu này được ông Trump đưa ra chỉ vài ngày trước khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago, “Nhà Trắng phương Nam” của ông ở Florida.

Tổng thống Mỹ khẳng định rằng, nước ông có thể “hoàn toàn” xử lý tình huống với chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Donald Trump nói với tờ Financial Times:

“Vâng, chúng ta sẽ nói về Bắc Triều Tiên. Trung Quốc có ảnh hưởng lớn trên bầu trời Bắc Triều Tiên. Trung Quốc sẽ đưa ra một trong hai quyết định: giúp chúng tôi về Bắc Triều Tiên, hoặc họ sẽ không giúp.

Nếu họ làm điều đó, sẽ rất tốt cho Trung Quốc. Nếu họ không làm, nó sẽ không tốt cho bất cứ ai”.

Khi được hỏi làm thế nào ông sẽ giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên, Donald Trump trả lời:

“Tôi sẽ không để bạn biết. Bạn biết đấy, tôi không phải (Tổng thống của) Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong quá khứ, nơi chúng tôi nói cho các bạn biết tất cả những gì chúng ta sẽ làm ở Trung Đông”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Mỹ 2 ngày 6, 7/4, ảnh: The New York Times.

Ông chủ Nhà Trắng cũng từ chối giải thích về một thỏa thuận tiềm năng trong đó Mỹ sẽ rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên để đổi lấy sức ép từ Trung Quốc với nước láng giềng Đông Bắc Á:

“Vâng, nếu Trung Quốc sẽ không giải quyết Bắc Triều Tiên, thì chúng tôi sẽ làm. Đó là tất cả những gì tôi đang nói với các bạn”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng nói trên ABC News rằng, Hoa Kỳ đang gây sức ép lên Trung Quốc để họ có lập trường cứng rắn hơn về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bà nói:

“Họ cần phải chỉ cho chúng ta thấy họ có liên quan như thế nào. Họ cần phải tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên. Quốc gia duy nhất có thể ngăn chặn Bắc Triều Tiên là Trung Quốc, và họ biết điều đó. Trung Quốc có hợp tác”.

Donald Trump cũng cho hay, trong cuộc họp giữa ông với ông Tập Cận Bình, một trong các vấn đề có thể được đưa ra thảo luận là tranh chấp phức tạp ở Biển Đông. [1]

Bóng dáng Lã Bất Vi trong cách Bắc Kinh chủ động tiếp cận Trump qua phò mã – cố vấn Kushner

The New York Times, Mỹ ngày 2/4 cho biết, Trung Quốc đã chuyển tải các thông điệp của mình đến tai Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua con rể kiêm cố vấn của ông, Jared Kushner.

Chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Tập Cận Bình dưới triều đại Donald Trump nằm trong sự sắp xếp của 2 người, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải và con rể – cố vấn của Donald Trump, Jared Kushner.

Vai trò trung tâm của ông Kushner không chỉ phản ánh tính chất đặc biệt của cuộc họp đầu tiên giữa ông Donald Trump với ông Tập Cận bình, mà còn là mối quan hệ Trung – Mỹ trong những tháng đầu tiên của chính quyền Trump.
Phò mã kiêm cố vấn của ông Donald Trump, Jared Kushner, ảnh: democracynow.org.

Trong khi các quan chức Trung Quốc bối rối trước các phát biểu từ Tổng thống Donald Trump, họ cũng tìm thấy một điều khá rõ ràng: trong số những thân tín của Donald Trump ở Washington, phò mã Jared Kushner là người nên biết hơn cả.

Ảnh hưởng của Jared Kushner thể hiện rõ trong việc ông và Thôi Thiên Khải đã thu xếp cuộc điện đàm đầu tiên giữa Donald Trump và Tập Cận Bình.

Trong cuộc điện đàm này, Donald Trump nói ông cam kết sẽ tuân thủ nguyên tắc “một nước Trung Quốc” theo đề nghị của ông Tập Cận Bình. Bây giờ đến lúc Trump muốn có một cái gì đó bù lại từ Trung Nam Hải.

Kể từ cuộc điện đàm này, Thôi Thiên Khải liên tục củng cố quan hệ với gia đình phò mã Jared Kushner. Vào tháng Hai, ông mời Ivanka Trump và con gái của cặp vợ chồng Kushner, Arabella đến Đại sứ quán Trung Quốc đón Tết Đinh Dậu (mùng 6 Tết).

Trump dự định sẽ nhấn mạnh với ông Tập Cận Bình rằng, Trung Quốc phải tăng cường các biện pháp gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của họ.

Tán tỉnh của Trung Nam Hải với phò mã của ông Donald Trump diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không nắm toàn quyền hay thế thượng phong trong hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ.

Evan S. Medeiros, một chuyên gia cao cấp về châu Á trong chính quyền ông Obama bình luận:

“Sau Henry Kissinger, người Trung Quốc luôn say mê tìm kiếm cách liên lạc và duy trì quyền “truy cập” vào Nhà Trắng.

Họ tìm cách xâm nhập gia đình Tổng thống và một số người nào đó được họ xem còn quan trọng hơn cả vương hầu”.

Các quan chức Mỹ và các chuyên gia về Trung Quốc cảnh báo rằng, Bắc Kinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho chuyến thăm này so với Nhà Trắng, nơi các tham mưu cố vấn hàng đầu cho Tổng thống vẫn đang tranh cãi, làm thế nào để đối phó với Trung Nam Hải.

Trong khi đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chưa hoàn thiện hệ thống tổ chức, nhát là vị trí Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á.

Bên trong Nhà Trắng, ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Jared Kushner lên chính sách của Mỹ với Trung Quốc.

Khi Hội đồng An ninh quốc gia nhóm họp để thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên, Jared Kushner đã ngồi trong phòng họp Tình huống khi tướng Joshep F. Dunford Jr – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ bước vào.

Thấy không còn ghế trống, tướng Dunford đi về phía hàng ghế dành cho các thành viên ít quan trọng, nơi đã có 2 người ngồi từ trước.

Jared Kushner thấy vậy liền đứng dậy nhường ghế đang ngồi cho tướng Dunford và đi xuống hàng ghế dọc bức tường của phòng họp.

Trong khi các quan chức chính quyền xác nhận rằng, cố vấn Jared Kushner tham gia sâu sắc vào hoạch định quan hệ Mỹ – Trung, Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng đã đưa ra nhiều định hướng chính sách và quyết định cho cuộc họp tại Mar-a-Lago.

Các quan chức Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã cố gắng phát triển mối quan hệ của mình với Tổng thống Donald Trump qua các bữa ăn trưa, ăn tối thường xuyên.

Sự tham gia sâu của phò mã Jared Kushner vào hoạt động hoạch định chính sách quan hệ với Trung Quốc đang dấy lên những câu hỏi xung quanh hoạt động làm ăn của công ty gia đình ông với doanh nghiệp Trung Quốc.

Thứ Tư tuần trước, công ty của gia đình Kushner đã kết thúc đàm phán với Tập đoàn Bảo hiểm An Bang, Trung Quốc về việc đầu tư hàng trăm triệu đô la vào tài sản chủ lực của gia đình Kushner, tòa cao ốc 666 Fifth Avenue ở Manhattan.

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump về vai trò của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên có thể thấy là một kiểu làm giá quen thuộc của nhà chính khách – doanh nhân này.

Cá nhân người viết cho rằng, The New York Times khá nhạy bén và sâu sắc khi đưa ra nhận định, lần trước ông Donald Trump đã “nhượng bộ” ông Tập Cận Bình trong vấn đề Đài Loan, lần này Trung Nam Hải cũng phải nhớ, có đi có lại mới toại lòng nhau.
Đài Loan cũng đã chính thức lên tiếng bày tỏ lo ngại về những giao dịch có thể xảy ra tại hội nghị Donald Trump – Tập Cận Bình liên quan đến hòn đảo này. Ảnh nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, nguồn: SCMP.

Tuy nhiên, cách thức Trung Nam Hải tiếp cận Donald Trump thông qua phò mã Jared Kushner cho thấy bóng dáng của Lã Bất Vi trong đó, và Donald Trump không nên coi thường.

Vai trò của phò mã Jared Kushner càng trở nên nổi bật khi những người được cho là cứng rắn với Trung Quốc trong đội ngũ giúp việc, hoạch định chiến lược cho Donald Trump lại trở nên im lặng kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng.

Người Trung Quốc vốn giỏi buôn bán, mà đỉnh cao là buôn vua bán chúa như Lã Bất Vi thời Chiến Quốc, không phải dễ bị hớ trong các giao dịch với Hoa Kỳ.

Financial Times, Anh quốc đã từng nhận xét: trong quá khứ, các quốc gia lớn đã từng dùng tiền để mua chuộc bạn bè, nhưng không nước nào có quy mô vượt qua Trung Quốc trong lĩnh vực này. [3]

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao năm nay, người Trung Quốc đã thể hiện cho Hoa Kỳ thấy sức mạnh to lớn từ thị trường 1,3 tỉ dân của họ với các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.

Theo Financial Review, Australia ngày 26/3, một đội xe limousine lấp lánh thương hiệu Cadillac đen bóng của hãng xe hơi Mỹ General Motors liên tục ra vào nơi tổ chức Diễn đàn Bác Ngao ở Hải Nam, chở các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc và có cảnh sát dẹp đường.

2800 đại biểu dự Diễn đàn Bác Ngao năm nay cũng được nước chủ nhà bố trí đưa đón bằng những chiếc xe sang trọng của hãng General Motors, một nhà tài trợ kim cương của hội nghị Bắc Kinh mệnh danh là Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos của châu Á.

Trung Quốc là thị trường quốc tế phát triển nhanh nhất của General Motors. Trong năm 2016 số lượng xe Cadillac của General Motors báo vào Trung Quốc đạt mức kỷ lục: 116 ngàn chiếc, tăng 45% so với 2015.

Đà tăng trưởng của mặt hàng này tại thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng trong năm nay, với 27 ngàn chiếc Cadillac được bán trong 2 tháng đầu năm 2017, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Đây mới là con số nhỏ nếu so với 24 triệu xe hơi bán ra ở Trung Quốc năm 2016, nhưng với mức tăng trưởng hiện nay, nhiều khả năng năm 2017, General Motors sẽ bán được nhiều xe Cadillac ở Trung Quốc hơn là thị trường Mỹ. [4]

Người viết cho rằng, đây là một trong nhiều ví dụ cho thấy, người Trung Quốc hiện nay đã có đủ đòn bẩy để giao dịch với Hoa Kỳ, kể cả về kinh tế lẫn địa chính trị, địa chiến lược.

Do đó, những tuyên bố của Donald Trump khi còn tranh cử, rằng ông có thể tuyên bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, áp mức thuế 45% với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có lẽ chỉ là nói cho vui.

Bắc Kinh biết rõ điều này, Washington cũng không thể không thấy.

Ngay cả tuyên bố mới nhất của Trump về Bắc Triều Tiên hay phát biểu của ông lẫn đội ngũ tham mưu cao cấp Nhà Trắng về Biển Đông, Đài Loan…chẳng qua cũng chỉ là một chiêu làm giá trước khi tiếp ông Tập Cận Bình mà thôi.

Trong bối cảnh hiện tại, Trung Quốc và Hoa Kỳ kẻ tám lạng, người nửa cân. Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình không còn là Trung Quốc thời ông Mao Trạch Đông.

Điều này càng đáng lưu ý hơn, khi lãnh đạo cả 2 quốc gia này ngày càng thực dụng và khôn ngoan hơn trong giao dịch.

Họ đích thị là những Lã Bất Vi thời hiện đại, có thể tạo ra những thay đổi khó lường cho cục diện trật tự khu vực và thế giới trong thời kỳ mới.

Do đó rất có thể lợi ích của các nước nhỏ ở châu Á – Thái Bình Dương sẽ trở thành những món hàng của hai tay chơi Trung Quốc – Hoa Kỳ trên bàn cờ chiến lược.

Có lẽ đây là một xu thế khó tránh khỏi, và các bên liên quan cần chủ động nghiên cứu tình hình để có những giải pháp phù hợp.

Cựu Ngoại trưởng Australia Bob Carr, hiện là Giám đốc Viện Quan hệ Trung Quốc – Australia ở Đại học Công nghệ Sydney nói với Financial Review, Trung Quốc đã giành được thế thượng phong trong cuộc so găng ý chí với Mỹ ở Biển Đông.

Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã được dịch chuyển sang sức mạnh chiến lược của họ trên Biển Đông, họ trở thành một sức mạnh mới được thừa nhận ở Đông Nam Á, đấy là lý do tại sao một số nước ASEAN mong muốn Mỹ đóng vai trò cân bằng quyền lực, không rời khỏi khu vực. [4]

Vì vậy, hội nghị thượng đỉnh Trung – Mỹ tại Mar-a-Lago ngày 6 và 7/4 này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với Bắc Kinh và Washington, mà ngay cả các nước khác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên cho tới 10 nước ASEAN hay Australia cũng đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Bởi biết đâu trên bàn đàm phán chiến lược, Tòa Bạch Ốc và Trung Nam Hải có thể sẽ có những giao dịch trên lưng nước khác, khi vấn đề trao đổi giữa họ là bán đảo Triều Tiên và Biển Đông?

Nghiên cứu tìm hiểu để có giải pháp phù hợp, thích ứng với thời cuộc và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của quốc gia dân tộc thiết nghĩ là điều hết sức cần thiết để giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực hay thiệt hại tiềm ẩn từ những cái bắt tay sau hậu trường của những Lã Bất Vi thời hiện đại.

Kim Hoang chuyen
hongvulannhi  
#9053 Posted : Monday, April 17, 2017 5:54:25 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Thông điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2017
của Đức Thánh Cha Phanxicô


J.B. Đặng Minh An dịch
4/16/2017

Anh chị em thân mến,

Chúc mừng Phục Sinh!

Hôm nay, trên khắp thế giới, Giáo Hội vang vọng lại một lần nữa sứ điệp đáng kinh ngạc của các môn đệ tiên khởi: “Chúa Giêsu đã sống lại! - Ngài thật sự đã sống lại, như Ngài đã phán hứa!”

Lễ Vượt Qua xưa, là lễ tưởng niệm cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ, tìm thấy sự viên mãn ở đây. Qua sự Phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, và đã mở ra trước mắt chúng ta con đường tiến đến sự sống đời đời.

Tất cả chúng ta, khi để cho mình bị tội lỗi làm chủ, lạc xa đường ngay nẻo chính và cuối cùng lìa đàn như con chiên bị lạc lối. Nhưng chính Thiên Chúa, Đấng chăn dắt chúng ta, đã đi tìm chúng ta. Để cứu chúng ta, Ngài tự hạ mình xuống thậm chí là chấp nhận sự chết trên cây thập giá. Hôm nay chúng ta có thể tuyên bố: “Đấng Chăn Chiên Lành đã sống lại, Người đã thí mạng sống vì chiên của mình, và sẵn lòng chịu chết vì đàn chiên của mình, alleluia” (Sách Lễ Rôma, Ca Hiệp Lễ, Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh).

Ở mọi thời đại, Vị Mục Tử Phục sinh đã không mệt mỏi tìm kiếm chúng ta, là những anh chị em của Người đang lang thang trong sa mạc của thế giới này. Với những dấu ấn của cuộc thương khó - là những vết thương do tình yêu thương từ bi của mình – Người lôi cuốn chúng ta đi theo Người trên con đường của Người, là con đường dẫn đến sự sống. Cả ngày hôm nay cũng vậy, Người đặt trên vai mình rất nhiều anh chị em của chúng ta bị chà đạp bởi ma quỷ và tất cả các hình thái đa dạng của nó.

Vị Mục Tử Phục sinh đi tìm tất cả những ai lạc mất trong mê cung của sự cô đơn và tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Ngài đến để gặp họ qua những anh chị em của chúng ta, là những người đối xử với họ với lòng tôn kính và nhân ái, và giúp họ nghe được tiếng Người, một tiếng nói không thể quên được, một tiếng nói gọi họ trở về trong tình bạn với Thiên Chúa.

Ngài vác lên mình tất cả những ai là nạn nhân của những hình thức nô lệ, lao động vô nhân đạo, nạn buôn người bất hợp pháp, chế độ bóc lột và phân biệt đối xử, và những hình thức nghiện ngập nghiêm trọng. Ngài vác lên mình những trẻ em và thanh thiếu niên bị tước mất sự ngây thơ vô tư lự và bị khai thác, và những ai bị tổn thương sâu sắc bởi những hành động bạo lực xảy ra bên trong các bức tường của chính gia đình mình.

Vị Mục Tử Phục sinh đi cùng tất cả những ai buộc phải xa rời quê hương bản quán mình vì các cuộc xung đột vũ trang, các cuộc tấn công khủng bố, nạn đói và các chế độ độc tài áp bức. Bất cứ ở đâu, Người cũng giúp cho những người bị bắt buộc di cư này có thể gặp được những anh chị em mình, là những người có thể chia sẻ cơm bánh và hy vọng với họ trong cuộc hành trình.

Trong những tình huống phức tạp và thường xuyên bi thảm của thế giới ngày nay, xin Chúa Phục Sinh hướng dẫn các bước đi của tất cả những người làm việc cho công lý và hòa bình. Xin Người cho các nhà lãnh đạo các quốc gia ơn can đảm cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của các vụ xung đột và đặt một dấu chấm hết cho nạn buôn bán vũ khí.

Đặc biệt, trong những ngày này, xin Chúa nâng đỡ những nỗ lực của tất cả những ai đang tích cực tham gia vào việc mang lại ủi an và trợ giúp cho người dân Syria, là miếng mồi ngon của một cuộc chiến vẫn đang tiếp tục gieo rắc kinh hoàng và cái chết. Cuộc tấn công đê hèn gần đây nhất trên những người tị nạn đang chạy trốn chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, khiến nhiều người phải thiệt mạng và bị thương. Nguyện xin Chúa ban hòa bình cho toàn bộ vùng Trung Đông, bắt đầu từ Thánh Địa cho đến Iraq và Yemen.

Xin Đấng Chăn Chiên Lành vẫn gần gũi người dân Nam Sudan, Sudan, Somalia và Cộng hòa Dân chủ Congo, là những người phải chịu đựng các hành động thù địch liên tục, đang phải chịu thêm một nạn đói nghiêm trọng ảnh hưởng trên một số khu vực của Châu Phi.

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh nâng đỡ những nỗ lực của tất cả những ai, đặc biệt ở Châu Mỹ La Tinh, đang dấn thân bảo đảm thiện ích chung cho các xã hội bị ghi đậm dấu bởi những căng thẳng về chính trị và xã hội, mà trong một số trường hợp đã dẫn tới bạo lực. Cầu xin cho các nhịp cầu đối thoại được xây dựng bằng cách tiếp tục chống lại tai ương tham nhũng và tìm kiếm các giải pháp khả thi và hòa bình cho những tranh chấp, cho sự tiến bộ và sự tăng cường các thể chế dân chủ trong sự tôn trọng hoàn toàn luật pháp.

Xin Đấng Chăn Chiên Lành đến phù trợ Ukraine, vẫn còn chìm đắm trong xung đột và đổ máu, để phục hồi sự hòa hợp xã hội. Xin Chúa tháp tùng mọi nỗ lực giảm bớt những đau khổ bi thảm của những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột này.

Xin Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục tuôn đổ ơn lành cho lục địa Châu Âu. Xin Người ban hy vọng cho những ai đang trải qua những giây phút khủng hoảng và khó khăn, cách riêng là do tỷ lệ thất nghiệp cao, đặc biệt trong giới trẻ.

Anh chị em thân mến, năm nay tất cả các tín hữu Kitô của mọi hệ phái đều mừng Lễ Phục Sinh cùng một ngày. Với chung một tiếng nói, ở khắp mọi nơi trên thế giới, chúng ta tuyên bố sứ điệp tuyệt vời này: “Chúa thật sự đã sống lại, như Ngài đã phán hứa!” Xin Chúa Giêsu, là Đấng đánh bại bóng tối của tội lỗi và sự chết, ban bình an cho những ngày này của chúng ta.

Chúc mừng Phục Sinh!
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9054 Posted : Monday, April 17, 2017 5:59:49 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng


4/18/2017 7:06:08 AM

VATICAN. Trưa 17-4-2017, thứ hai sau Phục Sinh, ĐTC đã chủ sự kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu và mời gọi mọi người hãy trở thành những con người mới.

UserPostedImage


Thứ hai Phục Sinh được gọi là ”Lễ Phục Sinh nhỏ” (Pasquetta) hay là ”Thứ hai Thiên Thần” cũng là ngày lễ nghỉ tại Italia. Trong bài huấn dụ ngắn, ĐTC đã diễn giải lời thiên thần mời gọi các phụ nữ mau lẹ đi loan báo cho các môn đệ: Chúa đã sống lại (Mt 28,7), và ngài nhận xét rằng lời mời này cũng được trực tiếp gửi đến chúng ta: ”hãy mau lẹ đi loan báo sứ điệp hy vọng cho con người ngày nay. Vào bình minh ngày thứ ba, từ khi Chúa Giêsu chịu đóng đanh đã sống lại, lời nói cuối cùng không là lời nói của sự chết, nhưng là của sự sống!”

Do biến cố ấy, là điều mới mẻ đích thực trong lịch sử và trong vũ trụ, chúng ta được kêu gọi trở thành những người nam nữ mới theo Thánh Linh, bằng cách khẳng định giá trị sự sống. Điều này đã bắt đầu nảy sinh! Chúng ta sẽ là những con người của phục sinh, nếu giữa những biến cố chao đảo của thế giới, trước tinh thần trần tục làm xa lìa Thiên Chúa, chúng ta biết đề ra những cử chỉ liên đới và đón tiếp, nuôi dưỡng ước muốn hòa bình nơi mọi người, và khao khát một môi trường không bị suy thoái. Đó là những dấu chỉ chung của con người, nhưng được niềm tin nơi Chúa Phục Sinh nâng đỡ và linh hoạt. Những dấu chỉ ấy có thể đạt được hiệu năng vượt lên trên khả năng của chúng ta. Đúng vậy, vì Chúa Kitô hằng sống và hoạt động trong lịch sử nhờ Thánh Linh của Ngài: Chúa cứu vớt khỏi những lầm than của chúng ta, liên kết tâm hồn mỗi người và tái ban hy vọng cho những người bị áp bức và đau khổ”.

Và ĐTC kết luận rằng ”Xin Đức Trinh Nữ Maria, chứng nhân âm thầm về cái chết và sự sống lại của Chúa Con Giêsu, giúp chúng ta trở thành những dấu chỉ trong sáng của Chúa Kitô phục sinh giữa những thăng trầm của thế giới, để những người ở trong sầu muộn và khó khăn không tiếp tục là nạn nhân của thái độ bi quan, nhưng tìm được nơi chúng ta bao nhiêu anh chị em nâng đỡ và an ủi họ”.... Xin Mẹ đặc biệt chuyển cầu cho những cộng đoàn Kitô đang được kêu gọi làm chứng tá một cách khó khăn và can đảm hơn” (SD 17-4-2017)

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 17.04.2017)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#9055 Posted : Monday, April 17, 2017 8:23:50 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Welcome to America


Lê Phan

April 15, 2017

Lời chào đón đó thực sự là một điều mà du khách đến Hoa Kỳ sẽ gặp nếu họ qua khỏi được cửa ải của các phi trường.

Như ông bạn đồng nghiệp chúng tôi trên Blog Gulliver của tờ The Economist chỉ ra rất đúng. Nếu ai hỏi một du khách sẽ được tiếp đón ra sao ở Hoa Kỳ, thì câu trả lời là hầu hết rất nồng nhiệt. Người Mỹ là trong số những người tử tế, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ nhất hành tinh này. Khổ một nỗi, dân tộc Mỹ rất hiếu khách nhưng đa số người ta chỉ biết đến Hoa Kỳ từ xa.

Thành ra, với cả thế giới đang xem đoạn video của Bác Sĩ Đào Duy Anh, bị hành hung đến gần bất tỉnh, bị lôi xềnh xệch trên sàn phi cơ để lấy chỗ cho bốn nhân viên của hãng hàng không United Airlines, thì khó có ai có thể nghĩ đến gì khác hơn là so sánh lỡ mình cũng vào trường hợp đó thì sao?

Mà ai cũng thông cảm bởi vì ông Anh là một người bình thường, lớn tuổi. Ngoại trừ là một người da vàng, ông không có gì để làm cho người ta chú ý cũng như làm cho người ta có thể hiểu tại sao United lại có thể đối xử với ông như thế. Người ta còn cảm thông hơn nữa với ông vì ông nói phải về để đi làm việc. Ở cái thời của cuộc sống bận rộn của chúng ta, ai cũng hiểu khi một người nói không thể nghỉ việc được chỉ vì hãng hàng không bảo là không có chỗ.

Mà nào phải chỉ có trường hợp Bác Sĩ Anh. Tờ Los Angeles Times hôm 11 Tháng Tư vừa qua kể lại một câu chuyện khác, câu chuyện của ông Geoff Fearns. Điều còn đáng nói hơn là ông Fearns không phải là khách đi hạng bét như đại đa số chúng ta mà là hành khách mua vé hạng nhất. Theo LAT, ông Fearns là chủ tịch của một công ty đầu tư ở Irvine vốn lo liệu hơn nửa tỷ đô la về địa ốc cho một quỹ hưu bổng công. Ông đã phải đi Hawaii tuần rồi để tham dự một hội nghị. Vì phải về sớm, ông mua vé hạng nhất $1,300 để về Los Angeles.

Ông lên phi cơ đúng giờ và đang ngồi nhâm nhi ly nước cam của United chờ cất cánh. Bỗng một nhân viên United chạy lên và báo cho ông biết là ông phải đi xuống. Ông kể lại: “Tôi hỏi tại sao? Và họ trả lời phi cơ quá tải.” Ông Fearns, cũng như Bác Sĩ Anh, không chịu xuống. Ông đã lên phi cơ, đã ngồi vào ghế. Ông không xuống. Lúc đó họ bảo với ông họ cần cái ghế này vì có ai đó quan trọng hơn đến vào phút chót. Và họ có danh sách ưu tiên và ông ưu tiên thấp hơn. Có vẻ như là phi cơ đáng lẽ sử dụng cho đường bay này bị hỏng, United phải dùng một phi cơ nhỏ hơn nên thiếu chỗ hạng nhất. Ông Fearns không chịu xuống. Họ dọa còng tay ông bắt xuống nếu cần. Sau cùng một nhân viên của công ty, thấy ông than phiền, đưa cho ông một chỗ ở khu hạng bét, mà tệ hơn nữa, sở dĩ còn ghế đó là vì có hai ông bà đang cãi nhau và họ không chịu ngồi kế bên nhau. Thế là ông Fearns phải chịu trận 6 tiếng đồng hồ.

Chưa hết, khi luật sư của ông gửi thư cho United đòi bồi thường vé và yêu cầu như là một cử chỉ xin lỗi, United cung cấp $25,000 cho một quỹ từ thiện mà ông sẽ chọn. United trả lời “No way.” Sau cùng, họ bảo sẽ đền bù khác biệt và cho ông một cái “voucher” $500 cho chuyến sau. Ông Fearns đang tính kiện và khi được LAT hỏi là có tính đi United nữa không, ông bật cười bảo “bộ anh diễu hả?”

Ấy là chưa kể hành động của ông cảnh sát không hành của thành phố Chicago. Người ta sẽ tự hỏi: Bác Sĩ Anh đâu phải là một tội phạm. Cái tội duy nhất của ông là từ chối rời khỏi cái ghế mà ông đã trả tiền cho United để được ngồi. Nếu cảnh sát đối xử với ông Anh như vậy thì họ sẽ đối xử với công dân của những quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ nghi ngờ là có liên hệ với khủng bố thì sao?

Và rồi những người ở bên ngoài nước Mỹ còn nghe những chuyện khác nữa. Đại đa số người dân của hành tinh này không phải tóc vàng mắt xanh. Và có vẻ như trước con mắt của các nhân viên an ninh Hoa Kỳ tất cả những ai không có được như vậy đều là khả nghi.

Đã thế chính phủ Hoa Kỳ nay còn thêm cái thủ tục gọi là “extreme vetting” tức là “kiểm soát cực kỹ.” Kế hoạch này cho các viên chức quyền xem điện thoại di động của bạn, đòi bạn phải cung cấp mật khẩu cho các địa chỉ truyền thông xã hội và chi tiết tài chánh khi đến phi trường. Blog Gulliver dẫn đài NPR, đài phát thanh công của Hoa Kỳ, nói là sự kiểm soát an ninh quá quắt như vậy đã gia tăng từ lâu nay rồi. Theo NPR, trong năm 2016, các viên chức biên giới kiểm soát 23,877 dụng cụ điện tử so với chỉ có 8,500 dụng cụ năm 2015.

Tình hình tệ đến nỗi mà cả website của đài BBC lẫn tờ The Guardian của Anh có những khuyến cáo cho những ai đi Mỹ mà không muốn tiết lộ những bí mật cá nhân. Sau khi kể ra những biện pháp để tự bảo vệ, chẳng hạn như xóa hết nội dung trong máy, giữ hết tất cả những cái gì cá nhân trên “cloud” hay nếu là người đa nghi như Tào Tháo thì chép hết mọi chuyện quan trọng vào một SD card rồi bỏ hết mọi mật khẩu. Lúc đó, nếu viên chức biên giới Hoa Kỳ có đòi thì cứ cho họ khám xét tự do. Chuyên gia của tờ Guardian còn bảo tốt hơn hết là đừng mang theo máy móc gì cả!

Tôi có một người bạn đồng nghiệp nhiều năm làm việc cho đài BBC ở Bắc Kinh. Biết rằng mọi sự sẽ bị nhà nước Trung Cộng “dòm ngó” chị có đủ cách để ngăn ngừa bị “đột nhập.” Mới đây, tôi nhận được một email: “Không ngờ đi Mỹ bây giờ cũng phải ‘spy-proof’ máy móc của mình như ở Bắc Kinh vậy.”

Dĩ nhiên, không phải chỉ người ngoại quốc mới là nạn nhân của các “quan chức” biên giới. NPR kể lại chuyện của ông Sidd Bikkannavar, làm việc cho NASA. Hôm 30 Tháng Giêng, 10 ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức, nhân viên biên giới đòi khám điện thoại của ông.

Ông kể lại với NPR là ông vừa trở về từ một chuyến đi Chile, nơi ông tham gia trò chơi ưa thích, đó là đua xe chạy bằng năng lượng mặt trời. Ở phi trường Bush Intercontinental Airport ở Houston, ông được một viên chức ra lệnh phải trình diện lại ở trạm kiểm soát sổ thông hành. Ông được hỏi một loạt câu hỏi, tất cả đều “bình thường và không có gì cả,” ông cho NPR biết, và rồi được bảo: “Trao điện thoại của tôi cho họ và cho họ mật khẩu để mở nó.”

Ông Bikkannavar là một công dân Hoa Kỳ và ông đã ghi danh vào chương trình Global Entry, vốn sau khi trả lệ phí, kiểm soát lý lịch và được “phỏng vấn” bởi sở di trú, những du khách “không có bao nhiêu nguy cơ” được phép đi nhanh qua quan thuế và di trú. Ông cũng là một kỹ sư cho NASA làm việc tại Jet Propulsion Laboratory. Cũng xin thêm là tất cả những ai làm việc trong các chương trình của NASA đều đã qua kiểm tra lý lịch của FBI và ở cỡ như ông Bikannavar thì mức độ an toàn cho an ninh quốc gia hẳn cao hơn là nhân viên di trú và biên giới ở phi trường vì những kiến thức của ông có rất nhiều quốc gia đang mong muốn có. Ông Bikannavar nói là ông đã “lễ phép tối đa” nói với nhân viên biên giới là: “Tôi không được phép trao mật khẩu.” Đây là điện thoại được NASA cung cấp. Ông đã giải thích cho nhân viên phi trường, chỉ cả cái “logo” và “bar code” của NASA. Nhưng nhân viên biên giới hẳn coi mình cao hơn tất cả, vì họ nhất định bắt buộc và trao cho ông Bikkannavar một văn bản khuyến cáo là sẽ có hậu quả xấu nếu ông không chịu tuân lệnh họ. Thành ra ông đành phải trao cho họ cái điện thoại của NASA.

Mà trường hợp của ông Bikannavar không phải là độc nhất vô nhị. Tôi có một người quen làm việc cho một công ty vũ khí của Anh. Bạn tôi khi đi làm việc mang theo một cái laptop mang ký hiệu của Bộ Quốc Phòng Anh và một tờ giấy của cơ quan này yêu cầu nhân viên an ninh không mở cái máy này ra vì nó mang bí mật quân sự của Anh. Một hôm bạn tôi phải đi họp ở Washington, DC. Khi đến phi trường, nhân viên an ninh đòi mở laptop. Bạn tôi đưa ra tờ giấy của bộ quốc phòng nhưng nhân viên Hoa Kỳ bảo không biết nếu không mở thì không cho vào Mỹ. Bạn tôi giải thích rất từ tốn là nếu mở laptop thì vi phạm luật bảo vệ bí mật quốc gia của Anh, nhưng vẫn không thuyết phục được nhân viên này. Sau cùng, bạn tôi đành yêu cầu cho gọi điện thoại về sở và sở của bạn tôi phải gửi một viên chức đi cùng với một viên chức của Bộ Nội An đến thì mới được đi qua.

Khổ hơn nữa là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa.

Những câu chuyện như của Bác Sĩ Anh, hay của kỹ sư Bikannavar lan tràn nhanh chóng. Thế giới có nhiều chỗ đi chơi và nay du khách tự hỏi liệu có quả thật là Hoa Kỳ muốn “welcome” họ hay không?
Mắt Buồn  
#9056 Posted : Monday, April 17, 2017 10:54:26 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Thi ca, thi nhân & cường quốc


By Tưởng Năng Tiến -

April 16, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

VN là một cường quốc về thơ!
Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ Tịch Hội Nhà Văn Việt Nam

UserPostedImage


Tôi gặp Tản Ðà rất sớm, ngay từ khi mới bước chân vào trường trung học, nhưng hoàn toàn không để ý chi đến những câu thơ rất ngông nghênh (và cũng rất trẻ con) của cái ông già dở hơi này:

Văn dài hơi tốt ran cung mây
Trời nghe, Trời cũng lấy làm hay

Với thời gian, rồi đến lượt tôi già. Ðời về chiều, đọc lại Tản Ðà mới chợt nhận ra là ổng có nhiều câu thơ sao (mà) thấm thía dữ à nha:

Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế có ngần ấy thôi
Công danh hai chữ mùi men nhạt
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ.

Ðối với một anh thường dân dấm dớ (cỡ) như tôi thì “công danh” lẫn “sự nghiệp” – tất nhiên – đều là những chuyện rất xa vời nên không dám lạm bàn nhưng cái “mùi men nhạt” thì tôi đã nếm qua, và không chỉ một lần. Rất nhiều lần, tôi hơi quá chén. Nửa đêm thức giấc miệng đắng, môi khô, đầu óc bần thần, cơ thể rã rượi, lờ quờ vớ được một cái ly (cứ tưởng là ly nước) ực xong mới tá hỏa tam tinh. Té ra đó là ly rượu uống dở, ban chiều.

Nôn, oẹ tới mật xanh mật vàng luôn. Má ơi, nó nhợn thấu xuống tới ruột già, và ớn lên tới óc.

Thầm nhủ (thôi) bỏ rượu cho rồi nhưng chỉ “nhủ thầm” lúc đó thôi. Chậm lắm, đến chiều hôm sau là tôi lại tà tà vào tiệm xách ra vài chai, cả bia lẫn rượu, như thể là chưa bao giờ có “sự cố” gì đáng tiếc xảy ra (vào đêm qua) cả!

Tôi nghe nói ông Tản Ðà cũng thế, “thằng chả” cũng uống liên miên (và quá chén đều đều) nên thiếu hụt triền miên. Lắm lúc, vì cơm áo, nhà thơ của chúng ta còn phải ngồi lê ở vỉa hè để coi Hà Lạc nữa!

Ôi tưởng gì, chứ vì chuyện áo cơm thì đời ai mà không lụy (ít nhất, cũng chục phen) nhưng “xuống” tới cỡ phải làm thêm nghề… thầy bói kiếm ăn thì tôi chưa bị lần nào. Chả phải tôi hay ho gì hơn ông Tản Ðà mà chả qua chỉ vì ông ấy xui thôi. Cái xui xẻo của một người cầm viết sinh vào thời đại “văn chương hạ giới rẻ như bèo” chỉ vì nước nhà còn đang bị thực dân đô hộ.

Sau này, ở vùng Mỹ/Ngụy tạm chiếm, tình trạng của giới văn nghệ sĩ cũng vậy. Cũng có người (suýt) phải xem bói bài để kiếm thêm thu nhập, theo như một bài viết của Võ Phiến liên quan đến Nguyễn Thị Thụy Vũ:

Trên tạp chí Bách Khoa số vừa rồi, nữ sĩ Nguyễn Thị Thụy Vũ có đăng thiên truyện ngắn: Nghề mới.

Cái nghề mới mà nữ sĩ nói đây là nghề… bói bài cào. Cho đến nay nhân vật “tôi” trong truyện chưa thực sự làm nghề mới. Tuy nhiên, bạn bè khuyến khích, người nhà (cậu em) khuyến khích và dường như chính nhân vật “tôi” cũng nhận thấy nghề mới – xét về một khía cạnh – không phải không có sức cám dỗ.

Tác phẩm của nữ sĩ tuy gọi là “truyện ngắn”, thực ra có giọng bút ký, tự truyện (Cũng như nhiều tác phẩm khác của nữ sĩ đã đăng ở các tạp chí Bách Khoa, Văn hồi gần đây). Nghề chính, “nghề cũ” của nhân vật “tôi” là thực: nghề viết văn. Các thành phần trong gia đình được nói đến đều có thực. Các bạn bè được kể ra đều có thực. Bởi vậy, người đọc có quyền nghĩ rằng nội dung của truyện cũng là chuyện thực. Và đó là điều bi đát.

UserPostedImage


Tất nhiên, “điều bi đát” này chỉ có thể xảy ra ở miền Nam – vùng địch tạm chiếm – thôi. Chứ còn ở miền Bắc (“của chúng ông”) thì giới thơ văn sống khoẻ:

Bố tôi kể, những năm đó mỗi bài thơ Tết được đăng, với những “cây bút hàng đầu” như Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu cũng chỉ được 15 đồng, còn Tố Hữu thì “500 đồng, một cành đào và một cặp gà trống thiến”. Khi nhận nhuận bút, ông Lành nói: “Nhuận bút như ri, thì nhà thơ VN sống khỏe hè.” (F.B Ngô Nhật Đăng February 15 at 10:19am).

Nhuận bút như rứa thì quá nhiều nhưng những nhà thơ cỡ Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu, Sóng Hồng, Tố Hữu… – xem ra – hơi ít. Ðếm chưa chắc đã đủ mười đầu ngón tay. Với tuyệt đại đa số còn lại thì cuộc sống, dường như, không được khoẻ mạnh gì cho lắm. Nguyễn Thị Hoài Thanh là một trường hợp (vất vả) điển hình:

“Thời con gái chị vốn xinh đẹp. Nhất dáng nhì da. Chị được cả hai. Nhưng hồng nhan đa truân. Hai lần kết hôn, hai lần ly dị. Vẻ đẹp của tuổi ba muơi đang chín. Cái sắc đẹp không chủ đã gây cho chị biết bao nhiêu khó khăn, nhiều khi cả nguy hiểm nữa. Hình như Nguyễn Thị Hoài Thanh sinh ra là để gặp rắc rối và vượt qua những rắc rối khó khăn. Chịu đựng và vượt qua một cách thản nhiên bình tĩnh, không kêu ca như cuộc đời vốn như vậy…

Có việc gì mà không trải qua. Hãy kể những việc chính: Công nhân xi măng, thợ điện Hải Phòng điện khí, thợ điện công ty xây lắp, công nhân bóc lạc công ty xuất nhập khẩu, đứng máy bào cuốn xí nghiệp gỗ Trương Công Ðịnh, công nhân công ty xếp dỡ, cấp dưỡng công ty vật liệu kiến thiết, súc sạc ắc quy Công Ty Quốc Doanh Ðánh Cá Hạ Long… Ðó là chưa kể còn đi giao bánh rán, bánh mì, kẹo lạc, làm và bán nước mắm… Ðồng luơng không đủ nuôi mình mà còn phải nuôi con …” (Bùi Ngọc Tấn. “Một Mơ Ước Về Kiếp Sau.” Viết Về Bè Bạn. Tiếng Quê Hương: Virginia, 2005).

Thảo nào mà thơ của Nguyễn Thị Hoài Thanh đọc nghe như một tiếng thở dài, dù (rất) khẽ:

Sông Cấm ơi! Sông như người bạn mới quen
Thân thiết thế mà sao không hiểu được
Chiều tan ca tôi đi bên dòng nước
Sông với tôi, với bóng là ba
Bóng tôi nghiêng với bao la
Sông mang về biển
Bóng tôi còn nguyên vẹn không sông?

Sông Cấm chả hiểu có mang được “nguyên vẹn” bóng người “về biển” hay không nhưng chị Thanh, tiếc thay, đã không giữ được nguyên vẹn hình hài của chính mình:

“Tai nạn xảy ra ngay ngã Sáu, gần nhà tôi. Chị nằm ngất trên đường mưa dầm ngày Tết, mặt đường sền sệt một thứ nước bùn hoa. Cánh tay dập nát, xương gẫy… Chị bảo người nhà xin cho người tài xế đã gây ra tai nạn vì người ta không cố ý, người ta cũng khổ như mình.” (Bùi N.T. sđd, trang 111-112).

Sau đó, sau khi bị thương tật, Nguyễn Thị Hoài Thanh đã lâm vào bước đường cùng. Loay hoay mãi vẫn không lối thoát, chị đành bỏ nhà vào Nam đi… mót!

Ði mót, nghĩ cho cùng, vẫn đỡ hơn đi xin như hoàn cảnh (vất vả hơn chút xíu) của một nhà thơ khác:

“Lật hồ sơ Dương Ánh Dương, thấy ông ghi thế này: Họ và tên: Dương Thân Mật. Sinh năm 1950. Bút danh: Dương Ánh Dương. Nghề nghiệp: ăn mày…

Mình bật cười. Mấy ông văn nghệ sĩ chỗ nào cũng tếu táo được. Hồ sơ lý lịch là chuyện nghiêm túc, các ông vẫn đùa như thường… Té ra không phải, Dương Ánh Dương không đùa, anh hành nghề ăn mày đã mấy chục năm rồi. (Nguyễn Quang Lập. “Gã Ăn Mày Thi Sĩ.” Bạn Văn 2. NXB Hội Nhà Văn: Hà Nội, không rõ năm xuất bản).

May mắn là cái thời mà nhà thơ phải đi mót hay đi xin không kéo dài mãi mãi. Sau khi Ðảng và Nhà Nước “dũng cảm nhìn vào sự thực,” quyết tâm “bẻ lái con tầu đất nước” thì cả dân tộc đã ào ạt bước ra biển lớn. Giới thi nhân, có người, đi đến tận chân trời góc bể để làm … ô sin nữa – theo như bài tường thuật của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều:

“Ðó là một người đàn bà Việt Nam đang giúp việc cho một gia đình ở Ðài Bắc. Chị tên là Phạm Thị Tường. Khi người đề dẫn chương trình buổi đọc thơ bế mạc Liên hoan Thơ giới thiệu chị lên đọc thơ thì tôi mới biết chị có ở đó. Một người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi vẻ thùy mị, mỉm cười và bước lên sân khấu. Chị giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng Hoa. Rồi chị ngâm bài thơ do chị sáng tác…

UserPostedImage

Nhà thơ Phạm Thị Tường. Ảnh: vietnamnet


Chúng ta đã nghe quá nhiều chuyện về số phận của những người phụ nữ Việt Nam làm ôsin cho các gia đình ở Ðài Loan. Có người bị đánh đập. Có người bị sỉ nhục. Có người bị lừa gạt. Và hình như, chúng ta chưa bao giờ nghe nói một câu chuyện có hậu về những người phụ nữ Việt Nam đi làm thuê này. Bởi thế khi một người làm thuê bước lên một sân khấu của một trung tâm văn hóa lớn với những chùm đèn rực rỡ làm tôi choáng váng.”

Tôi cũng “choáng váng” thấy bà luôn, sau khi đọc xong câu chuyện “có hậu” vừa rồi. Coi: mới hôm nào giới thi nhân Việt Nam còn có kẻ lê la đi xin ăn, và quanh quẩn đi mót khoai mót bắp mà nay đã có người “bước lên một sân khấu của một trung tâm văn hóa lớn với những chùm đèn rực rỡ” ở tận xứ người. Ðất nước có bao giờ được như thế này không?

TNT
wild grass  
#9057 Posted : Monday, April 17, 2017 11:26:04 PM(UTC)
wild grass

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/1/2015(UTC)
Posts: 216

Thanks: 13 times
Was thanked: 55 time(s) in 47 post(s)


Đường Formosa xây xác dân lành!!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 265 (15-04-2017)




Có lẽ rồi đây bia đá và bia miệng, sử xanh và sử vàng sẽ ghi lại từ “Formosanhư một trong những từ tiêu biểu, đánh dấu “Thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc là thời đại Hồ Chí Minh" (lời TBT Nguyễn Phú Trọng). Biến cố lớn lao ấy đã xảy ra và kéo dài được một năm. Nó trở thành trục xoay của mọi vấn đề và tâm điểm của mọi thái độ từ nhà cầm quyền cho tới nhân dân. Trục xoay của mọi vấn đề vì cái họa Formosa Vũng Áng được hầu hết các bậc trí giả, các nhà tranh đấu đánh giá như một thảm họa môi trường, đại họa kinh tế, tai họa sức khỏe và hiểm họa quốc phòng. Thảm họa môi trường vì nó tiêu diệt sinh thái biển, các loài hải sản, nguồn sống ngàn đời và chủ yếu của dân tộc. Đại họa kinh tế vì nó giết chết cơ hội mưu sinh của hàng triệu con người làm vô số nghề liên quan tới biển và bỗng chốc tạo nên một đội quân thất nghiệp khổng lồ. Tai họa sức khỏe vì nó đang từ từ đưa các độc chất vào cơ thể mọi người dân, vào bộ gene của dòng giống Việt, tái diễn căn bệnh Minamata từ xứ Phù Tang. Hiểm họa quốc phòng vì nó tạo nên cơ hội thuận lợi cho kẻ thù Bắc phương truyền kiếp xâm nhập để đẩy nhanh tiến độ tàn phá và chiếm đoạt đất “Nam Man” vốn từng đánh cho quân Thiên triều bao phen liểng xiểng.

Tâm điểm của mọi thái độ, vì kể từ mồng 6 tháng 4 năm ngoái, ngày tôm cua cá biển bắt đầu chết nổi trắng đầy bờ 4 tỉnh miền Trung, hầu như mọi tâm tư, lời nói, việc làm từ quan tới dân đều ít nhiều dính dáng tới thảm họa môi trường lớn lao chưa từng có trong Việt sử đó. Về phía người dân thì đã quá rõ. Có ai trên đất nước này mà cả năm rồi không nghe đến, biết đến, nói đến vụ việc cá chết hàng loạt trên biển, thậm chí trên sông hồ? Có công dân mạng nào quan tâm tới các vấn đề xã hội mà lại không đề cập tới vụ Formosa? Có cá nhân nào lên tiếng công khai, mạnh mẽ, ảnh hưởng công luận, trên các trang blogs, các mạng xã hội mà lại không nhắm những chuyện liên quan tới đại họa xuất từ Vũng Áng để rồi được an ninh “hỏi thăm”, “sờ gáy”, thậm chí “mời về nhà đá nghỉ”? Hơn một tá tên tuổi, kể từ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến Nguyễn Hữu Đăng đang biết thế nào là “lễ độ” trong chốn lao tù! Có tập thể, tổ chức phản biện hay đấu tranh nào, từ dân sự đến tôn giáo, mà cả năm nay, không bày tỏ lập trường, thái độ về sự cố đang gây tai họa nhiều mặt ấy?. Có cuộc biểu tình lớn hay nhỏ nào, tuần hành dài giờ hay đánh nhanh rút gọn, trong vòng 12 tháng qua, lại không trưng biểu ngữ đòi tống cố Formosa, trả lại biển sạch, nhà nước hãy hoàn thành trách nhiệm? Có cuộc khiếu kiện tập thể, đông đảo nào về quyền sống trong thời gian gần đây mà chẳng liên can tới tai họa môi trường? Có bà nội trợ nào trên khắp cả nước biết khá rõ chuyện cá biển và nước biển nhiễm độc, mà lại không băn khoăn khi mua cân muối, chai nước mắm, ký cá khô? Đó là chưa kể đến đồng bào hải ngoại khắp nơi, cả một năm rồi, đều hướng về quốc nội, nhắc đến Formosa Vũng Áng với bao nỗi lo âu và cả bao niềm hy vọng.

Còn về phía nhà cầm quyền Việt Nam thì sao? Có lẽ là nổi bật và độc đáo nhất khi so sánh với các nhà cầm quyền tại Mỹ trong vụ tràn dầu ở vịnh Mexico, tại Liên Xô trong vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl, tại Nhật Bản trong vụ xả thải vịnh Minamata và vụ động đất lẫn rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện Fukushima... Quả thế, cái đảng lãnh đạo luôn ngoác miệng tuyên bố là “không có mục tiêu nào khác ngoài phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân”, cái nhà cầm quyền luôn vỗ ngực tự xưng là “của dân, do dân và vì dân” đã tỏ thái độ hết sức lạ lùng trước sự cố kinh thiên động địa ấy suốt một năm rồi. Căn cứ vào Bản Lên tiếng ngày 11-02-2017 của gần 40 tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nước, 50 cộng đồng người Việt hải ngoại và nhiều trí thức nhân sĩ, có thể tóm lược thái độ ấy như sau:

Thủ tướng nhà nước sau khi tuyên bố Formosa là thủ phạm, đã không tiến hành truy tố nó, trái lại đã ngửa tay nhận từ nó một số tiền bồi thường bèo bọt (500 triệu đô) chẳng căn cứ trên cuộc điều tra đầy đủ nào, để cho nó tiếp tục tồn tại, còn cung cấp thêm đất đai để nó xây nhà ở cho khoảng 20 ngàn người. Ngoài ra, còn từ khước sự trợ giúp của Liên Hiệp quốc, của nhiều nước Âu Mỹ. Đến nay, việc bồi thường cho các nạn nhân hết sức cẩu thả, mới chi 1/3 số tiền nói trên, khiến gây ra rất nhiều cuộc biểu tình của các nạn nhân đủ loại.

Bộ Tài nguyên Môi trường chẳng thấy vận dụng mọi phương tiện khoa học cần thiết để làm sạch biển, tái tạo các rặng san hô, tiêu diệt các loài thủy sản nhiễm độc. Trái lại chỉ đo đạc nước biển qua loa rồi thỉnh thoảng tuyên bố biển đã sạch; diễn trò quan chức tắm biển, ăn tôm cá; gọi thảm họa Formosa chỉ là “sự cố môi trường”, loại nó khỏi danh sách 10 sự kiện sinh thái quan trọng của VN năm 2016. Gần nhất, hôm 14-02, lại gởi công văn đến UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh môi trường biển miền Trung đã an toàn, các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, du lịch, tắm biển có thể tiến hành được!?!

Bộ Tư pháp chẳng những không tìm cách thực thi công lý đối với thủ phạm cùng các đồng phạm chính yếu, chỉ đưa ra tòa vài quan chức cấp nhỏ hay hứa cuội xử lý vài quan chức to nhằm mỵ dân, trấn an dư luận, rồi còn phối hợp với bộ Công an để cản trở chuyện khởi kiện của các nạn nhân, bằng việc trả lui hồ sơ, thô bạo chặn đường các nguyên đơn đến tòa án.

Bộ Công an một đàng ra tay đàn áp khốc liệt các cuộc biểu tình trên đường và trên mạng nhằm phản đối Formosa, đòi hỏi một môi trường thiên nhiên trong sạch và một môi trường chính trị trong sáng. Đàng khác lại ngăn chặn các nạn nhân tiến hành việc khởi kiện tên tội phạm cùng đám đồng lõa, còn hành hung giam giữ những công dân năng động trong việc hợp pháp này.

Bộ Thông tin Truyền thông tích cực tung hỏa mù cho công luận, một đàng bằng việc cấm đoán và trừng phạt những tờ báo lề đảng còn chút lương tâm, đàng khác vu khống kết án những tờ báo lề dân (trên mạng) quyết tố cáo sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền liên quan tới thảm họa Formosa. Thậm chí còn tìm cách gây áp lực lên các công ty làm chủ các mạng xã hội quốc tế.

Bộ Y tế ngoài việc đưa những thông tin về an toàn thực phẩm biển rất đáng nghi ngờ và không đầy đủ, còn gây khó khăn cho việc xin xét nghiệm hay xin kết quả xét nghiệm những trường hợp nghi nhiễm độc hải sản. Bên cạnh đó, chẳng có chương trình bảo vệ sức khỏe lâu dài cho toàn thể nhân dân đang phải tiêu thụ nhiều loài thủy hải sản nhiễm độc mà chắc chắn sẽ di họa về sau.

Nhưng tất cả mọi hoạt động tai hại của bộ máy nhà nước trên đây đều phát xuất từ và bị chỉ đạo bởi Bộ Chính trị với kẻ trách nhiệm hàng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Thái độ của ông ta: bao che thủ phạm và đồng lõa, dửng dưng với dân tình và quốc biến ngay ngày đầu, mới đây tự tiện ký kết 15 văn kiện hợp tác toàn diện với Trung Quốc vốn đứng đàng sau Formosa… thái độ đó càng đẩy đất nước vào tròng ách lệ thuộc và âm mưu thôn tính của kẻ thù truyền kiếp.

Thảm họa bước vào năm thứ hai với thêm nhiều hiện tượng đáng ngại như biển và ao hồ VN đổi màu đỏ, vàng, tím mà giới hữu trách chẳng (cho) biết nguyên nhân lẫn cách khắc phục, với thêm nhiều cuộc xuống đường đủ kiểu của nhân dân theo chiến dịch Tổng biểu tình phát động từ mồng 05/03, thì đảng và nhà cầm quyền VC lại gia tăng những cách hành xử lạ lùng, gây thêm tai hại và tạo thêm công phẫn. Đó là hôm 05-04, đoàn công tác Bộ Tài nguyên Môi trường kết luận rằng nhà máy thép Formosa đã khắc phục được 52/53 lỗi, chỉ còn một hạng mục từ dập cốc ướt sang dập cốc khô mà dự tính sẽ được hoàn thành năm 2019. Cái lỗi duy nhất còn lại này là lỗi lớn nhất, nguyên nhân chính của việc tạo ra các hóa chất kịch độc. Vậy là trong hai năm tới, biển miền Trung và biển cả nước sẽ tiếp tục bị Formosa tàn hại. Chưa hết, kỹ sư Lê Quốc Trinh, một chuyên gia từ Canada còn tố cáo (x. RFA 10-04-2017): “Mà chất thải của họ đâu chỉ có mỗi về luyện cốc hay luyện kim. Còn 4 thứ khác nữa! Những nhà máy đồ sộ, những cơ ngơi nhà xưởng họ xây chứa khoảng hơn 10.000-20.000 người. Chỉ nội 20.000 người đó ăn uống rồi tiểu tiện, đại tiện cũng là một nguồn ô nhiễm mà phải xử lý. Thứ hai là các chất thải từ các nhà máy hóa học của họ. Tôi biết chắc chắn một điều Formosa bắt nguồn từ một nhà máy hóa học chứ không phải là luyện kim. Nó có rất nhiều nhà máy hóa học ở trong đó nhưng không nói ra”.

Thứ đến là biện pháp đưa các tập thể biểu tình chống Formosa ra tòa án. Khởi đầu là việc công an tỉnh Hà Tĩnh hôm 12/4 quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật” liên quan đến cuộc biểu tình ở một xã thuộc huyện Lộc Hà, do người dân bức xúc chuyện đền bù sau thảm họa môi trường biển. Vụ việc xảy ra đầu tháng, khi dân xã Thạch Bằng và Thạch Kim cáo buộc công an nổ súng, hành hung thanh niên địa phương và một số nhà hoạt động đêm 2/4. Ngày 3/4, hàng nghìn người dân hai xã này đã kéo đến trụ sở huyện phản đối vụ đánh đập, đồng thời tiếp tục đòi đền bù thỏa đáng. Nhà cầm quyền hứa sẽ đối thoại với dân về các vấn đề họ nêu, nhưng rồi khởi tố vì cho rằng cuộc biểu tình đã gây ảnh hưởng lớn lao đến tình hình “an ninh chính trị, trật tự xã hội” và có dấu hiệu “tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”. Làm thế không ngoài mục đích đe dọa các cuộc biểu tình tập thể chống Formosa trong thời gian tới.

Một biện pháp nữa là bộ Công an, hôm 13/04, vừa dự thảo một nghị định có nội dung chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình. Rõ ràng là một hành động trái Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng dân sự, hình sự. Vì việc người dân thu thập các dữ liệu điện tử làm chứng cứ để giải quyết các vụ án dân sự, hình sự là rất quan trọng đã được pháp luật quy định thành quyền của tổ chức cá nhân. Trong cụ thể, toàn bộ vụ việc Formosa được công luận biết đến để rồi có phản ứng thích hợp chính là nhờ những phương tiện ghi âm ghi hình của vô số công dân.

Cuối cùng là dự thảo sửa đổi Luật thuế Bảo vệ Môi trường với 8,000 đồng đánh vào 1 lít xăng, mà hôm 10-03, Bộ Tư pháp đã gởi tới Quốc hội để cơ quan này đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của mình, nhằm bổ đầu người dân và vét sạch hầu bao của họ một cách hợp pháp nhằm khắc phục (mà có được chăng và thật chăng?) những thiệt hại môi trường mà lúc này chủ yếu do Formosa gây ra với sự đồng lõa che chắn của toàn thể bộ máy cai trị.

Rõ rệt là đường Formosa xây xác dân lành

Hoàng Nam  
#9058 Posted : Tuesday, April 18, 2017 11:03:03 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,480

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Quan hệ Mỹ-Trung không căng thẳng


15/04/2017
Bùi Văn Phú

UserPostedImage

Tổng Thống Donald Trump (trái) và Chủ Tịch Tập Cận Bình,
tại Mar-a-Lago, Florida, 7 tháng Tư.


Trong hai ngày 6 và 7/4/2017 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở miền nam Florida để thảo luận về quan hệ hai nước.

Chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong bốn năm tới sẽ thay đổi ra sao thì vẫn còn là những phỏng đoán, vì Tổng thống Trump không xuất thân từ chính trường mà từ thương trường nên cách ông thương lượng với lãnh đạo thế giới thật khó tiên đoán.

Ông Trump đã nhiều lần phát biểu bày tỏ bất đồng với chính sách giao thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được thi hành trước nay và đã thẳng thắn chỉ trích mối quan hệ mậu dịch hai nước như hiện nay là không có lợi cho nước Mỹ.

Trong lúc vận động tranh cử, nhiều lần ứng cử viên Donald Trump đã nói thẳng ra là Trung Quốc không chơi một cách bình đẳng với Mỹ trên thương trường.

Nhưng ông Trump không chỉ phàn nàn về mối quan hệ thương mại bất bình đẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, mà còn nhắm đến một số nước khác trong đó có Nhật, Canada, Mexico, Việt Nam v.v… và nhận định rằng những nước này cũng đã lạm dụng Mỹ trong quan hệ thương mại.

Khi vừa nhậm chức, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership - TPP) mà Hoa Kỳ và 11 nước ven Thái Bình Dương đã thương thảo trong nhiều năm mới đạt được.

Trong khi đó Trung Quốc cũng đang muốn thành hình một liên minh kinh tế qua hiệp định thương mại RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) gồm các nước trong khối ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Úc, Ấn Độ, Tân Tây Lan để hợp tác và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực châu Á.

Vì thế hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập là sự kiện rất quan trọng vì Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hiện nay cán cân thương mại Mỹ-Trung mỗi năm chênh lệch càng cao, đến vài trăm tỉ đôla và Hoa Kỳ luôn nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn là xuất khẩu. Năm ngoái mức chênh lệch giao thương hai nước lên đến hơn $350 tỉ.

Làm sao giảm số thặng dư nhập khẩu và đưa công việc trở lại Hoa Kỳ thì đó là một bài toán kinh tế phức tạp và khó khăn cho Tổng thống Trump.

Quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được mở ra từ thời Tổng thống Richard Nixon, sau chuyến đi Bắc Kinh vào tháng 2/1972. Kể từ đó bàn cờ khu vực được sắp xếp lại.

Cuộc chiến tranh Đông Dương gây căng thẳng cho quan hệ Mỹ-Trung từ thập niên 1950 được kết thúc vào năm 1975, đưa đến một nước Việt Nam thống nhất và toàn vùng Đông Dương dưới chế độ cộng sản.

Không còn muốn can thiệp quân sự vào Đông Á, Washington mở ra quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh năm 1979 và đặt trọng tâm phát triển thương mại với các quốc gia trong vùng.

Ổn định để buôn bán là định hướng cho chính sách ngoại giao Mỹ trong bốn thập niên qua.

Phát triển thương mại tăng nhanh nhất là từ thời Tổng thống Bill Clinton với chính sách kinh tế toàn cầu hóa, cắt giảm sản xuất nội địa, nhiều công ty Mỹ di chuyển qua Trung Quốc, Đông Nam Á. Với gần hai tỉ người, Trung Quốc và khối ASEAN đã trở thành trung tâm gia công cho các công ty Mỹ, từ may mặc, đồ gia dụng cho tới linh kiện, máy móc điện tử.

Quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã chằng chịt đến độ những mối tương quan khác đều trở thành thứ yếu. Quyền lợi của Hoa Kỳ trên đất Trung Quốc cũng chính là quyền lợi thương mại mà các công ti Mỹ đang được hưởng. Sản xuất nhanh với giá thành rẻ cho thị trường tiêu thụ của dân Mỹ và toàn cầu.

Từ ba thập niên qua, có những lúc quan hệ hai nước căng thẳng, nhưng được giải quyết ôn hòa và không làm suy giảm trao đổi thương mại.

Năm 1989, ngay sau khi xảy ra biến cố đàn áp sinh viên đòi dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn khiến hàng nghìn người chết, dù Tổng thống George W.H. Bush (Cha) cho phép những sinh viên Trung Quốc du học được chính thức ở lại Mỹ tị nạn, cùng lúc ông Bush âm thầm gửi Cố vấn An ninh Quốc gia Brent Scowcroft đến Bắc Kinh để bảo đảm với lãnh đạo Trung Quốc là quan hệ hai nước không thay đổi.

Năm 1996 căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung lên cao khi Đài Loan tổ chức bầu cử và vấn đề độc lập của đảo này được ứng cử viên Lý Đăng Huy ủng hộ. Trước ngày bầu cử, Bắc Kinh bắn hỏa tiễn về phía Đài Loan, một đồng minh không chính thức của Mỹ, như là một hành động cảnh báo người dân Đài Loan về những lựa chọn trong cuộc bầu cử. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc.

Trước hành động khiêu khích quân sự đó đối với Đài Loan, Tổng thống Bill Clinton đã ra lệnh đưa hàng không mẫu hạm vào vùng eo biển ngăn cách Trung Quốc với Đài Loan để cảnh cáo Bắc Kinh không nên phiêu lưu quân sự với bạn của Hoa Kỳ. Cuộc khủng hoảng sau đó đã được giải quyết ôn hòa.

Tháng 4/2001, dưới thời Tổng thống George W. Bush (con) đã có sự cố máy bay trinh thám của Hải quân Mỹ va chạm với chiến đấu cơ Trung Quốc trên không phận gần đảo Hải Nam gây tử vong cho phi công Trung Quốc. Các chiến đấu cơ của Trung Quốc đã ép buộc phi cơ Mỹ đáp xuống đảo và 24 lính Mỹ gồm phi hành đoàn cùng chuyên viên bị bắt và thẩm vấn.

Sự kiện này đã gây căng thẳng cho hai quốc gia, nhưng cũng được giải quyết ôn hòa sau khi những quân nhân Mỹ ký tên vào một thư xin lỗi và được thả. Bắc Kinh không cho máy bay trinh thám của Mỹ cất cánh trở về mà phải được tháo gỡ từng phần mới được đem vể.

Dưới thời Tổng thống Barack Obama, trước những ý đồ bành trướng ảnh hưởng trong khu vực Đông Á của Trung Quốc nên đã có chính sách xoay trục, sau đổi thành tái quân bình ảnh hưởng của Mỹ trong vùng, đặc biệt là khu vực biển Đông Á từ Nhật xuống đến Singapore.

Nhưng lãnh đạo Mỹ cũng chỉ đưa ra chính sách trung lập trong các tranh chấp giữa các nước trong khu vực liên quan đến chủ quyền biển đảo.

Trong khi Trung Quốc mở rộng tầm kiểm soát trong vùng biển Đông bằng cách cho bồi đắp những đảo đã chiếm được ở Hoàng Sa và Trường Sa, Hoa Kỳ chỉ lên tiếng cương quyết bảo vệ tự do không lưu và hải lưu trong khu vực theo luật pháp và thông lệ quốc tế đã có từ trước đến nay.

Với Tổng thống Donald Trump, sau khi đắc cử ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Sự kiện này làm Bắc Kinh tức giận vì điều đó vi phạm chính sách một nước Trung Hoa mà Hoa Kỳ đã thừa nhận. Sau đó Tổng thống Trump cũng đã phải xác nhận quan điểm của ông là đồng ý với chính sách của Hoa Kỳ về một nước Trung Hoa.

Với những căng thẳng giữa hai nước đã có trong quá khứ, và cách giải quyết để tránh làm tăng xung đột thì thật khó cho Mỹ và Trung Quốc rơi vào hoàn cảnh phải đối đầu với nhau qua chiến tranh. Vì ngày nay nếu có chiến tranh giữa hai nước, dù chiến tranh kinh tế hay về mặt quân sự, thiệt hại sẽ rất nặng cho cả hai quốc gia.
linhphuong  
#9059 Posted : Tuesday, April 18, 2017 1:15:40 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Tin tổng hợp

Nhận ra Chúa giữa đời thường


4/19/2017 6:17:05 AM
Thứ Tư Tuần BN PS (Lc 24, 13-35)

UserPostedImage

Thánh Luca thuật lại việc các môn đệ đi đường trong ngày Phục sinh: họ rời xa Giêrusalem và xa cộng đoàn anh em. Họ muốn bỏ lại sau lưng cái quá khứ liên quan đến Đức Giêsu, nhưng họ lại không thể không nói ra cái gánh nặng chất chứa trong lòng: Đức Giêsu bị kết án, chết trên thập giá….không phải là Đấng Cứu Độ đã hứa sao.

Cả hai đều trầm ngâm, không nhận ra vị khách đang đồng hành với họ trên đoạn đường thất vọng ấy. Niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa không đủ để họ vượt lên trên hình ảnh cái chết của Thầy. Và do đó họ chẳng hiểu vị khách ấy muốn nói gì khi nhắc đến Môsê và các tiên tri.

Trên con đường trở về làng quê Emmaus chiều tối hôm ấy có bước chân mỏi mệt thất vọng của hai môn đệ. Họ thất vọng vì bao năm theo Chúa Giêsu làm môn đệ, giờ đây Chúa đã chết. Đối với họ, sự nghiệp giờ đã tan thành mây khói nên họ buồn bã cất bước trở về quê nhà trên quãng đường dài khoảng 11km.

Ngay lúc đó, Chúa Phục Sinh hiện đến cùng đồng hành với họ. Ngài vừa sánh bước, vừa giải thích Kinh Thánh cho họ hiểu rằng Ngài phải trải qua đau khổ, chịu chết rồi mới phục sinh.

Và cuối đoạn đường, khi ngày đã sắp tàn, họ đã mời Chúa Phục Sinh ở lại với họ. Ngài đã ngồi vào bàn ăn, đọc lời chúc tụng trên bánh và bẻ ra trao cho hai ông. Chính lúc ấy, họ đã nhận ra Chúa Phục Sinh và họ lập tức quay trở lại báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông đồ.

Từ Giê-ru-sa-lem đi Em-mau đường chim bay dài khoảng gần 12km, một con đường khá dài với khách bộ hành. Con đường ấy lại càng như dài vô tận với hai môn đệ mệt mỏi, rã rời bỏ cuộc, về lại quê cũ. Cùng với người bạn đồng hành Giê-su, những cây số đường dài ấy rồi cũng kết thúc.

Thế nhưng quan trọng hơn, nỗi buồn, lòng tuyệt vọng của hai môn đệ cũng tan biến theo từng cây số. Điều gì đã tạo nên sự kỳ diệu này? Thưa, nhờ người bạn đồng hành Giê-su: lời gợi ý để họ thổ lộ, tâm tình lắng nghe, lời giải thích ý nghĩa đau khổ trong chương trình cứu độ. Nhờ đó, "lòng họ bừng cháy lên," ý nghĩa đời sống trở nên rõ nét hơn, đêm đen trở thành ánh sáng ban ngày.

Hai môn đệ trên đường Emmau hôm nay đã chán nản, bỏ cuộc, không còn nhìn thấy Thầy Giêsu trong hành trình cuộc đời của mình nữa. Chính vì vậy mà: “Có hai người trong nhóm môn đệ đi đên một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số” (Lc 24, 13). Họ đã bỏ Giêrusalem. Tuy nhiên khi Đức Giêsu đến đàm đạo với họ: “giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24, 27), thì: “khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng lên đó sao?” (Lc 24, 32). Đặc biệt là: “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra cho họ. Mắt họ liền mở ra và nhận ra Người” (Lc 24, 30-31).

Làm sao hai ông có thể nhận ra, vì Thầy đã chết rồi và đối với các ông lúc này Thầy vẫn là “đang chết”. Chúa phục sinh nhẹ nhàng, không rung động trời đất, nên nghe mấy người nói mà các ông bỏ ngoài tai, chả còn gì để mà hy vọng hiển trị với Thầy. Đang chán chường thì Thầy “đóng kịch” mào đầu câu chuyện: “Các ông vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” (Ga 24, 17); họ buồn mà kêu ông là người duy nhất không biết chuyện tày trời xảy ra trong thành mấy hôm nay. Thầy cứ nhẹ nhàng xen vào chuyện của các ông mà hỏi tiếp, thế là các ông thành thật kể một lô cho Thầy rõ chuyện. Lúc này vị khách lạ mới nói: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Ga 24, 25-26) (Chính bản thân con đây cũng được mở mắt và thay đổi cái nhìn về đau khổ bệnh tật của mình với chính lời này của Chúa). Rồi các ông được nghe chính Chúa giải thích những gì liên quan đến Người trong Sách Thánh. Quả thật khi tiếp cận với Lời hằng sống, chính Lời sẽ cho con gặp được Chúa. Khi con biết “lắng nghe”, chính Lời sẽ cho con “thấy” và được thêm sức sống dồi dào.

Ba người cùng đi hết đoạn đường, Người khách lạ giả vờ còn phải đi tiếp xa hơn. Nhưng sao gần gũi thân thương quá chẳng muốn rời! “say mê” rồi! Họ nài ép Người “ở lại” với họ. Khi đồng bàn với họ, Người làm những cử chỉ y như mấy hôm trước trong bữa tiệc ly. Mắt họ bừng mở nhận ra, thì Người lại biến mất. Thảo nào, họ nhớ lại những giờ được lắng nghe Lời Người và nhìn nhận: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Ga 24, 32). Quả thực Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui khi con biết sống trong Lời.

Con đường đi về làng quê Emmaus năm xưa của hai môn đệ tượng trưng cho con đường lữ hành của mỗi chúng ta hôm nay. Trên con đường lữ hành của chúng ta hôm nay chắc chắn cũng sẽ có những buồn chán của thất bại, những chán chường của đổ vỡ, chia ly, những mỏi mệt của gánh nặng cơm áo gạo tiền …

Mặc dù Đức Kitô vẫn đồng hành với họ trong cuộc đời, nhưng mắt họ vẫn còn bị che khuất. Chỉ nhờ Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể, họ mới có thể nhận ra Chúa mà thôi. Ngay khi nhận ra Chúa, “họ đứng dậy quay trở lại Giêrusalem, gặp nhóm mười một và các bạn hữu đang tụ tập tại đó” (Lc 24, 33).

Trong những đoạn trường đó, chúng ta hãy vững tin rằng Chúa Kitô Phục sinh đang đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng ta trong từng bước đi của cuộc sống. Ngài có mặt trong từng niềm vui và nỗi buồn, trong những thành công cũng như thất bại, trong tiếng cười cũng như nước mắt.

Huệ Minh

Thiên Chúa thương xót người nghèo (Lc 7,18-23)


Thứ Ba, 18-04-2017 | 23:09:17

Lc 7,18-23: Lòng thương xót và tình yêu thương của Thiên Chúa đang được thi thố cho những con người nghèo hèn nhất.

Trong trình thuật này, điều đáng chú ý trước hết không chỉ nằm trong câu hỏi của Gioan Tẩy Giả về căn tính của Đức Giêsu, mà nằm trong câu trả lời của Ngài cho các môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Khác với những đoạn khác trong Lc (ví dụ 4,18; 6,20; 14,13; 14,21; 16,20.22), ở đây “người nghèo”được đặt ở cuối lời công bố của Đức Giêsu.

Khi đặt người nghèo ở cuối lời công bố của Đức Giêsu trong 7,22, Luca muốn nhấn mạnh điều gì? Có lẽ Luca muốn tóm kết lại lời công bố và muốn nhấn mạnh một cách đặc biệt đến người nghèo là đối tượng lòng thương xót của Thiên Chúa.

UserPostedImage


Gioan Tẩy Giả sai hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”. Để trả lời câu hỏi đó của Gioan, trong trình thuật Lc, ban đầu Đức Giêsu nói đến một loạt việc chữa lành và trừ quỷ. Sau đó bằng việc trích dẫn Isaia, Ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng là “Tin Mừng dành cho người nghèo”. Những lời nói và những hành động của Đức Giêsu được hiểu như là những dấu chỉ vương quốc của Đấng Thiên Sai. Những lời nói và những hành động đó, một cách gián tiếp, đã trả lời cho câu hỏi của Gioan: “Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”.

Người nghèo được đề cập đến trong đoạn văn này là những người nghèo thật sự. Đó là những người, trong chính hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể của mình, ý thức rằng mình cần đến quyền năng và sự hiện diện của “Đấng phải đến”.

Bên cạnh đó, đáng chú ý là Lc đồng nhất hoạt động của Đức Giêsu với những hành động cụ thể vì lợi ích của người nghèo, người đau yếu, người bị quỷ ám và người mù. Dựa vào các đoạn văn của Isaia như Is 26,19; 29,18-19; 35,5-6; 42,18; 43,8; 61,1, Đức Giêsu mời các đồ đệ của Gioan nhìn xem sáu biến cố lạ lùng và làm nhân chứng cho những biến cố ấy (c.22). Ngài cho thấy mình là “Đấng phải đến”, bởi vì Ngài thực hiện chương trình đặc biệt thời Mêsia. Nói cách khác, Ngài đem đến cho những người bị bỏ rơi “ngày hội ơn cứu độ” của Thiên Chúa dành cho họ.

UserPostedImage


Tuy nhiên, Ngài không thể và không muốn đáp là “đúng” cho câu hỏi được đặt ra. Chính vì thế, Ngài bỏ hẳn khía cạnh “Thẩm Phán” mà Gioan rất quan tâm (x.Lc 3,9.17) và đã được minh nhiên nhắc đến trong các bản văn ngôn sứ. Ví dụ khi trích dẫn Is 61,1-2, Đức Giêsu đã bỏ “ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta”. Một ví dụ khác, khi trích dẫn Is 29,18-20 loan báo việc chữa lành những người điếc và mù lòa, Đức Giêsu cũng lược bỏ “tiêu diệt những kẻ làm điều ác”.

Vì thế, trái ngược với vị Tẩy Giả loan báo cơn thịnh nộ khi làm phép thanh tẩy (Lc 3,17), Đức Giêsu loan báo sự hiện diện của ơn cứu độ chung cuộc. Đó là điều Đức Giêsu quan tâm hơn cả, chứ không phải là viễn ảnh của ngày Thẩm Phán. Người ta nhận ra Đức Giêsu (Đấng phải đến) không chỉ ở việc Ngài chữa bệnh, mà còn ở việc Ngài tha thứ cho kẻ tội lỗi.

Như vậy, với những bằng chứng mà Đức Giêsu nêu ra, Ngài đã mời gọi Gioan nhìn vào thực tại: những người đau yếu, nghèo khó, khiêm nhường đang được cảm nghiệm quyền năng của Chúa và đang được nghe công bố Tin Mừng. Có lẽ Gioan không chờ đợi một câu trả lời như vậy. Hẳn là ông đã trông đợi nơi Đức Giêsu câu trả lời: “Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đang đổ xuống”. Nhưng Đức Giêsu lại khẳng định: “Lòng thương xót, tình yêu của Thiên Chúa đang thi thố ở đây cho những con người nghèo hèn nhất”.

Martino Vũ Tùng, C.Ss.R.

Vụ Đồng Tâm thu hút dư luận trong nước


6 giờ trước

UserPostedImage


Đã xãy ra đối đầu giữa người dân Đồng Tâm với công an hôm 15/4


Nhiều ‎ý kiến bày tỏ bất bình với cách chính quyền giải quyết căng thẳng giữa dân và chính quyền tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Kinh tế gia Vũ Thành Tự Anh viết trên Facebook cá nhân mô tả vụ việc này "chính quyền xa dân, gần thân hữu".

Ông Tự Anh dẫn chiếu tới một video clip đưa lên mạng cho thấy một người lãnh đạo cộng đồng là ông Lê Đình Kình đã lên tiếng để chống lại sự bất công của chính quyền địa phương, bảo vệ sinh kế và quyền cơ bản của người dân Mỹ Đức.

"Một con người như vậy mà chính quyền địa phương không tìm cách đối thoại, trái lại còn đàn áp và bắt đi thì chính quyền này quả thật đã xa dân và gần các nhóm thân hữu quá mất rồi!.

"Dưới con mắt của chính quyền địa phương, người dân nơi đây - trong đó có cụ Kình - bị quy giản thành những người "thiếu hiểu biết pháp luật" và "không hợp tác", bị quy chụp "vi phạm đất quốc phòng", và bị quy kết "gây rối trật tự công cộng".

"Sự kiện Mỹ Đức - giống như Ninh Hiệp, Dương Nội, hay Văn Giang trước đây - là hệ quả của nhiều sai lầm nghiêm trọng kéo dài của chính sách đất đai - trong đó quan trọng nhất là chế độ sở hữu đất đai, quyền tài sản của người dân, và quyền thu hồi đất của chính quyền địa phương," ông Tự Anh viết.

'Đối đầu nguy hiểm'

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cũng bày tỏ bất bình về vụ việc này và nhận định sự kiện Đồng Tâm một lần nữa cảnh báo rằng pháp luật về đất đai đang có vấn đề.

"Có lẽ là vấn đề lớn nhất của thế chế. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà toàn dân không có cách gì để thực thi quyền sở hữu của mình; đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà toàn bộ chênh lệch địa tô chỉ làm giàu cho các nhóm lợi ích nhỏ bé trong xã hội, thì đó chỉ là một sự đánh tráo khái niệm," ông Dũng viết trên Facebook.

Trên Facebook cá nhân, ông cũng kêu gọi lãnh đạo Hà Nội và cấp cao hơn nữa, hãy lắng nghe cụ Kình.

"Chỉ có Cụ mới nói được cho dân nghe. Chỉ có Cụ mới giúp giải tỏa được sự đối đầu đầy nguy hiểm và đầy định mệnh hiện nay.

Trong khi đó nhà hoạt động chống tiêu cực, cụ bà Lê Hiền Đức nói với BBC rằng không có chủ tịch hay bí thư thành ủy nào có thể xuống tận nơi để biết cái mảnh đất này ai bán ai mua.

"Họ có đọc được đơn từ của dân đâu mà biết vì đơn có đến tay họ đâu.

"Cách đây chưa đến một năm dân Đông Anh tới phòng tiếp dân Thành phố Hà Nội ở 34 Lý Thái Tổ mang nộp đơn thì thấy ở đây họ mang hai bao tải đơn từ ra bán đồng nát ở dạng giấy vụn.

"Dân bức xúc quá đuổi theo người mua đồng nát thì lấy lại được một bao tải và đã gọi điện cho tôi và tôi đã mời công an tới lập biên bản ngay tại hiên trưởng, trong bao tải đó vẫn còn đơn từ gửi chủ tịch, phó chủ tịch thành phố, thậm chí còn chưa bóc ra."

Tuy nhiên bà Đức mô tả là muốn làm rõ đúng sai về đất đai ở xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thì cứ "gõ mấy ông cấp huyện cấp xã là ra hết vì họ ăn đất của dân".

"Vấn đề là xã đẩy lên huyện, huyện đẩy lên thành phố và thành phố thì viết vào đó là 'xin chuyển về địa phương giải quyết theo thẩm quyền'.

"Tôi vẫn thường nói dưới thường đẩy lên trên, trên thì đá xuống dưới. Họ biến dân thành quả bóng," bà Đức nói.

Tôi vẫn thường nói dưới thường đẩy lên trên, trên thì đá xuống dưới.
Lê Hiền Đức

Bà Đức dẫn chiếu tới những bất cập xảy ra với hai cựu thanh tra chính phủ là Trần Văn Truyền và Huỳnh Phong Tranh.

Bà Đức nói: "Những người này khi tôi tiếp xúc họ đều nói với tôi là họ đang làm đúng qui trình.

"Vậy đến lúc họ chịu kỷ luật thì những cái sai trái đó nó là qui trình gì," bà Đức nói.

Từ Hà Nội, nhà quan sát, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nói với BBC rằng ông "rất thất vọng" với cách ứng xử của chính quyền.

"Lẽ ra đây có thể là cơ hội để họ sửa chữa những sai lầm nhưng rất tiếc là đầu óc họ đã bị xơ cứng suốt nhiều chục năm qua và cách phản ứng của họ vẫn rập khuôn, máy móc giống hệt như phản ứng của thời xa xưa."

Ông Nguyễn Quang A cho rằng trước vụ việc ở xã Đồng Tâm đã từng có các vụ tương tự.

"Nó có nguyên nhân rất sâu xa và cơ bản là chính sách đất đai của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà người ta luôn lên tiếng hô hào là 'đất đai thuộc sở hữu của toàn dân'."

"Đây là mấu chốt của vấn đề, không giải quyết cái đó thì tất cả mọi thứ khác chỉ là vấn đề kỹ thuật."

Phải thay đổi hiến pháp, thay đổi luật đất đai, một vài quy định, và thực sự Đảng Cộng sản Việt Nam phải thừa nhận sai lầm của mình và phải thay đổi.
Nguyễn Quang A

Ông Quang A kêu gọi: "Phải thay đổi hiến pháp, thay đổi luật đất đai, một vài quy định, và thực sự Đảng Cộng sản Việt Nam phải thừa nhận sai lầm của mình và phải thay đổi."

"Nhìn từ quan điểm của chính họ, lợi ích của họ thì đó là những chính sách rất khôn ngoan cho họ, nhưng lại là tai họa cho đất nước."

Ông nhận xét: "Có thể một số người dân cũng vi phạm pháp luật trong sự kiện vừa rồi vì người ta bức xúc quá."

"Nhưng nếu có nền tư pháp độc lập như thế thì có lẽ là 99% tội phải quy cho quan chức nhà nước."

"Luận điệu mà họ nói là người dân vi phạm pháp luật thế này thế kia, còn họ như thiên thần thì đó là luận điệu muôn thuở của họ."

[img]nguồn BBC[/img]

Bà Hạnh Nhơn, ân nhân của thương phế binh
và quả phụ VNCH, qua đời


April 18, 2017

UserPostedImage


Bà Hạnh Nhơn tại Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ 8. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, một người được coi là ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ VNCH, vừa qua đời lúc 1 giờ 43 phút sáng Thứ Ba, 18 Tháng Tư, tại bệnh viện Fountain Valley, California, hưởng thọ 90 tuổi.

Tin này được bà Trâm Lý, con gái bà Hạnh Nhơn, xác nhận với nhật báo Người Việt.

Khi biết tin, nhà báo Huy Phương, một người thân thiết và sát cánh với bà Hạnh Nhơn trong công tác giúp thương phế binh và quả phụ VNCH nhiều năm qua, thốt lên: “Xin cầu nguyện cho chị Hạnh Nhơn. Nghĩ rằng chuyện sẽ tới, nhưng khi tới, không khỏi xót xa.”

Nhà báo Huy Phương cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ gặp gỡ các cháu trong gia đình để bàn thảo việc cáo phó theo chúc thư của chị ghi lại cho tôi. Sau đó tôi sẽ thông báo cho tất cả diễn tiến của tang lễ.”

Khi hay tin, ông Trần Văn Lý, một thương phế binh VNCH, viết trên email:

‘Tin sét đánh ngang tai
Một tượng đài vừa đổ!

Nay chị lìa bể khổ
Để về cõi vĩnh hằng

Chúng em gạt nước mắt
Đành chúc chị bình an!’

Sở dĩ bà Hạnh Nhơn được coi là “ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ VNCH” vì bà là hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, người đứng đầu các đại nhạc hội Cám Ơn Anh, gây quỹ giúp thương phế binh và quả phụ VNCH tại quê nhà.

Đại nhạc hội này nay đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.

Mỗi năm, hội giúp hàng chục ngàn cựu chiến binh VNCH bị mất một phần thân thể, cùng những phụ nữ có chồng hy sinh, trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của bà, cùng phối hợp với các tổ chức, trung tâm ca nhạc, và cơ quan truyền thông, đại nhạc hội Cám Ơn Anh nay được luân phiên tổ chức ở Nam và Bắc California, mỗi năm thu được cả trăm hoặc cả triệu đô la, do đồng bào hải ngoại đóng góp, gởi về Việt Nam giúp rất nhiều người.

Đại nhạc hội lần thứ 10 hồi năm ngoái thu được tổng cộng $1,279,000.

Theo nhiều tài liệu, bà Hạnh Nhơn nhập ngũ năm 1950 ngành hành chánh tài chánh, với công việc là phát lương cho “đệ nhị quân khu” sau gọi là Quân Ðoàn I. Kế đến, bà là thiếu úy rồi trung úy sĩ quan tiếp liệu tại quân y viện Nguyễn Tri Phương. Sau đó bà được thuyên chuyển về Trung Tâm Huấn Luyện và Trường Nữ Quân Nhân và rồi lên lon đại úy làm việc tại văn phòng đoàn nữ quân nhân của Bộ Tổng Tham Mưu. Năm 1969, bà là thiếu tá trưởng phòng nghiên cứu. Sau đó, bà được chuyển qua Không Quân và lên trung tá năm 1972.

Sau Tháng Tư, 1975, bà bị Cộng Sản bắt đi tù nhiều nơi khác nhau, bao gồm Long Giao, Quang Trung, Hóc Môn, Z30D, Hàm Tân, và Long Thành.

Sau khi ra tù, năm 1990, bà định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO2.

Ban đầu, bà là phó chủ tịch Hội Tương Trợ Cựu Tù Nhân Chính Trị, phụ tá cho ông Nguyễn Hậu là chủ tịch thời bấy giờ. Công việc của bà là làm giấy tờ bảo lãnh cho các cựu quân nhân QLVNCH không có thân nhân bảo lãnh.

Sau đó, bà làm hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH cho tới nay.

Trong một lần trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt hồi năm 2011, khi được hỏi lý do khiến bà hăng say trong công việc cứu trợ thương phế binh và quả phụ VNCH, bà cho biết: “Tôi cảm thấy vui khi được cùng đồng hương Việt Nam và các hội đoàn tổ chức Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ I và các lần sau này là vì tình huynh đệ chi binh. Là lính, tình cảm ấy nặng lắm.”

Bà không giấu được xúc động khi nhắc đến những giây phút làm hồ sơ cứu trợ, hoặc khi đọc những lá thư hồi báo của các thương phế binh, hay từ gia đình các quả phụ, gởi về cho hội: “Tôi tưởng tượng lúc họ vui khi nhận được tiền, con cái họ có thêm miếng cơm, có thêm tấm áo, gia đình họ ấm lòng khi đồng bào ở hải ngoại xa xôi vẫn nghĩ đến và nhớ ơn sự hy sinh của họ.”

http://www.nguoi-viet.co...va-qua-phu-vnch-qua-doi/

(Đ.D.)

PTT Pence: Mỹ sẽ không ngơi nghỉ
cho đến khi Bắc Hàn từ bỏ võ khí nguyên tử


April 18, 2017

UserPostedImage

Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence, phải, và Phó Thủ Tướng Nhật Taro Aso bắt tay trong cuộc thảo luận kinh tế Mỹ-Nhật
ở văn phòng thủ tướng tại Tokyo, Thứ Ba 18 Tháng Tư 2017. (Hình: AP Photo/Eugene Hoshiko)


TOKYO, Nhật (AP) – Chính phủ Mỹ sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi nào đạt được mục tiêu là bán đảo Triều Tiên không có võ khí nguyên tử, theo lời Phó Tổng Thống Mike Pence trong chuyến viếng thăm Nhật.

Sau cuộc họp với Thủ Tướng Shinzo Abe và các nhà lãnh đạo khác của Nhật, ông Pence nói với giới truyền thông rằng Tổng Thống Trump tin tưởng là áp lực kinh tế cũng như ngoại giao có cơ hội buộc Bắc Hàn phải hợp tác.

“Chúng tôi tin rằng qua việc vận động đại gia đình thế giới với áp lực ngoại giao và kinh tế, chúng ta có cơ hội đạt được việc ngăn chặn võ khí nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên,” ông Pence nói.

“Chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ và cũng không chùn bước cho tới khi đạt được mục tiêu có một bán đảo Triều Tiên giải giới nguyên tử,” ông Pence cho biết thêm.

Chính phủ Trump trong thời gian qua cho thấy thái độ cứng rắn hơn từ phía Mỹ đối với các cuộc bắn thử hỏa tiễn cũng như đe dọa từ Bắc Hàn.

Ông Trump cũng đưa ra lời cảnh cáo rằng lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Vân (Kim Jong Un) phải đổi cách hành xử.

Ông Pence cũng có lời lẽ cứng rắn khi đến một căn cứ hải quân Mỹ ở Nhật.

“Chúng tôi thông hiểu hoàn cảnh khó khăn của dân chúng Nhật khi đối diện với những khiêu khích ngày càng tăng từ bên kia Biển Nhật,” ông nói. “Chúng tôi hoàn toàn đứng về phía các bạn.”

Hôm Thứ Hai, ông Pence đến vùng phi quân sự ngăn chia Bắc và Nam Hàn, nơi ông lên tiếng cảnh cáo giới lãnh đạo Bắc Hàn rằng sau nhiều năm thách đố Mỹ và Nam Hàn với tham vọng nguyên tử và hỏa tiễn, “thời đại của kiên nhẫn nay đã qua.”

Ông Pence, hiện trong chuyến công du kéo dài 10 ngày ở Á Châu, cũng sẽ tới Indonesia và Úc.

Sau khi gặp ông Abe, Phó Tổng Thống Pence cũng gặp Phó Thủ Tướng Nhật Taro Aso để bàn về kế hoạch đối thoại kinh tế Mỹ-Nhật do hai ông hướng dẫn trong thời gian tới.

(V.Giang)

Cậu bé 9 tuổi kiếm tiền giúp ông nội trị ung thư


By Dương Hùng -
April 17, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Ðể kiếm thêm tiền phụ giúp ông nội bị bệnh ung thư, cậu bé Angel Reyes, 9 tuổi ở tiểu bang New Mexico (nước Mỹ) đã tự mở một quán nước ngay trước nhà và đến nay thu về được hơn 5,000 USD.

Theo Independent, ông nội của Angel Reyes là Richard Sanchez đang chống chọi với hai căn bệnh hiểm nghèo là bệnh ung thư ruột và ung thư trực tràng. Trong thời gian tới, ông Richard phải cần tới một khoản tiền lớn để trải qua đợt hóa trị.

UserPostedImage

Angel Reyes, 9 tuổi mở tiệm nước chanh để trả tiền điều trị ung thư của ông nội –
nguồn The Independent


Với mong muốn có thêm tiền để phụ giúp ông trị bệnh, cậu bé Angel đã nghĩ ra ý tưởng bán nước chanh ngay trước cổng nhà ông nội.

“Cháu đã nói chuyện với mẹ về ý định này từ trước Giáng sinh. Cháu muốn kiếm tiền cho ông, hàng trăm USD, có thể chỉ là 120 USD mà thôi, từ việc bán nước chanh và bán kem”, Angel chia sẻ.

Ðể thực hiện kế hoạch, cậu bé Angel đã nhờ tới người chú phụ giúp xây dựng gian hàng với màu sơn đỏ cùng tấm biển hiệu mang tên “Angel’s Lemonade – Granpa Cancer Fund” (tạm dịch: Nước chanh của Angel – Gây quỹ cho ông điều trị ung thư).

Rất nhiều người dân ở khu vực thành phố Las Cruces, nơi ông nội của Angel sinh sống đã thường xuyên ghé qua gian hàng nước chanh khi biết được hành động đầy ý nghĩa của cậu bé 9 tuổi dành cho ông nội. Toàn bộ việc pha chế nước chanh tại gian hàng đều do cậu bé đảm nhiệm.

“Angel bằng mọi giá muốn giúp ông nội và đối với một đứa trẻ 9 tuổi thì đây quả là một ý tưởng hay. Tôi rất tự hào về việc làm của con trai”, bà Chasity Sanchez, mẹ của Angel xúc động nói.

Hành động đẹp của cậu bé Angel làm rung động trái tim nhiều người thông qua các phương tiện truyền thông. Theo Fox 29, có lúc gian hàng của Angel đông đến nỗi cảnh sát phải có mặt để giúp đỡ.

UserPostedImage

Jhante LeFevre, bên trái, Adrianna Ybarra, đã dừng lại tại gian hàng chanh của Angel Reyes, tặng 30 đô la cho Angel Reyes.
Ybarra cho biết cô gần đây đã mất ông nội của mình nên muốn giúp đỡ Angel trong việc gây quỹ. Ảnh: Josh Bachman / Sun-News


Nhiều người đã đến ủng hộ cậu bé Angel khi biết được mục đích đầy ý nghĩa từ gian hàng này.

Mới đây, một cậu bé có tên Zane Vila, 9 tuổi đã gửi tặng Angel 1,000 USD nhằm giúp ông của Angle điều trị bệnh. Ðến nay, số tiền mà Angel thu được từ việc bán nước là 5,000 USD.

“Cháu rất lo lắng cho ông nội và cháu muốn làm mọi điều có thể để giúp ông. Cháu cũng rất vui vì được mọi người giúp đỡ và sẽ tiếp tục công việc này”, cậu bé Angel chia sẻ thêm.

Ngoài ra, theo USA Today, trang web GoFundMe hiện cũng cam kết sẽ kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp tiền để phụ giúp trường hợp ông Richard Sanchez.

DH – theo tin Internet

Nhà Cách mạng Báo chí Nguyễn Ngọc Linh


13/04/201720:41:19(Xem: 622)
Phạm Trần
(tưởng niệm ngày tiễn đưa GS Linh)

Giáo sư, Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh đã để lại cho Lịch sử báo chí Việt Nam một gia tài vô giá về tài năng, đức độ và tính trung thực của ngành Truyền thông-Báo chí.

UserPostedImage


Ông đã nhắm mắt lìa đời ở tuổi 87 (1930-2017), nhưng đếm tuổi ta là 88 tại Arlington, Virginia gần Thủ đô Hoa Thịnh Đốn tối 9/04/2017. Ông là Nhà báo chuyên nghiệp lão thành lưu vong thứ hai, sau Nhà Bình luận Sơn Điền Nguyễn Viêt Khánh qua đời ở Mỹ.

Cả hai ông đều rất xứng đáng là “những cây đại thụ” của báo chí miền Nam, sau 1954. Và cũng rất tình cờ, ông Khánh, một Ký gỉa chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam từ thời Pháp lại là Tổng thư ký Tòa sọan Việt Nam Thông tấn xã (VTX) dưới thời ông Linh làm Tổng Giám đốc.

Tôi biết họ đều kính trọng tài năng của nhau, sau khi vào làm cho VTX từ 1966 đến 1968. Lý do tôi có mặt ở VTX là qua trung gian của Nhà báo qúa cố Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi (con Nhà văn tiền chiến Nguyễn Đức Qùynh của nhóm Hàn Thuyên), khi ấy được ông Linh “chiêu dụ” từ báo ngoài vào, cùng với vài người khác như Dzõan Bình và Mai Anh với mục đích làm cho VTX khởi sắc hơn lối làm xưa cũ của “những ký giả công chức” của VTX.

Nhưng cũng nhờ vào làm cho VTX mà tôi “học lóm” được những kỹ thuật viết mới của một bản tin ngắn, một bài tường thuật dài, cách bố cục và đặt câu hỏi của một bài phỏng vấn hay lối viết của một phóng sự xã hôi.

Những lối viết và sắp đặt này khác hẳn với lới viết “kể chuyện” của báo ngoài thời ấy đã làm tôi “hoa mắt”, nhưng cũng mở mắt tôi ra với một thể văn của thế giới báo chí mới.

Vì vậy tôi luôn luôn ghi ơn ông đã tạo cho tôi cơ hội được học những bài học qúy giá ấy mà không tốn một đồng xu teng nào !

Sau này, khi có dịp làm cho Văn phòng Thông tín viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Voice of America, và được tiếp xúc với nhiều Nhà báo danh tiếng của Mỹ, Pháp, Nhật và Nam Hàn tôi mới biết kỹ thuật viết lách của họ cũng chính là những gì ông Linh đã dạy cho học trò của ông tại Đài Phát thanh Sài Gòn và VTX.

Vì vậy, cả cuộc đời của ông Linh là “ăn nằm với Báo chí”, dù ở trong Quân đội hay Chính quyền thời Việt Nam Cộng Hòa.

Thời kỳ vàng son nhất của ông được ghi ở hai ngành Truyền Thanh (Giám đốc Nha Truyền thanh Quốc gia 1964) và Tổng Giám đốc Việt Nam Thông Tấn Xã từ 1965 đến 1968.

Ở cả hai nơi này, ông đã đào tạo thành danh nhiều Nhà báo trẻ cho làng báo thời Việt Nam Cộng hòa cho đến tháng 4/1975, khi miền Nam rơi vào tay quân Cộng sản miền Bắc.

Ông và hai người em, Giáo sư-Ký gỉa Nguyễn Ngọc Phách và Giáo sư Văn chương qúa cố Nguyễn Ngọc Bích, cũng đã đóng góp rất nhiều trong nỗ lực đưa môn học Báo chí vào Đại học miền Nam trước 1975.

Cũng từ những tài năng mới xuất thân từ các trường Đại học này mà ông Nguyễn Ngọc Linh đã thổi vào làng báo thời bấy gờ một sinh khí mới, không những trẻ trung mà, quan trọng hơn cả, là lối viết hấp dẫn, khúc chiết và mạch lạc của những ngỏi bút mới.

Thuở ấy, lớp làm báo được mệnh danh là “đi trước” chúng tôi ở Sài Gòn, tạm gọi là thời “tiền Nguyễn Ngọc Linh”, là thời của “những người viết báo kể chuyện” và lạc hậu. Lớp gìa chúng tôi ngày ấy và lớp “đàn anh của chúng tôi” đi trước đã dắt díu nhau vào làng báo qua quen biết hay bạn bè.

Chúng tôi và phần đông những lớp trước, chưa hề bao giờ được huấn luyện làm báo ở nhà trường.

Thời của chúng tôi, nếu biết viết văn trôi chảy và biết cấu kết câu chuyện là có thể thành ký gỉa lúc náo cũng được. Vì vậy đã có nhiều Phóng viên trở thành Nhà văn và ngược lại, Nhà Thơ cũng có thể làm Phóng viên được !

Đối với ông Nhà báo chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Linh thì khác. Ông là người rất minh bạch. Ký gỉa không thể lẫn lộn với Tài tử hay nhà Thơ muốn “đi khuya về sớm” lúc nào cũng được. Anh phải được huấn luyện viết lách theo “tiêu chuẩn của báo chí Quốc tế”; phải biết viết hấp dẫn người đọc ngay từ hàng chữ đầu tiên theo mô hình tam giác ngược, nghĩa là “lớn” trước, “bé sau” chứ không thể đầu đuôi lộn tùng phèo không biết đâu mà mò.

Rất tiếc, khi làng báo miền Nam bắt đầu chuyển hướng từ “nhà quê ra tỉnh” thì quân Cộng sản chiếm miền Nam, bóp chết đi một thế hệ nhà báo mới xuất thân từ “cuộc cách mạng Nguyễn Ngọc Linh”.

Dù vậy, nếu ta nhìn vào báo chí của người Cộng sản trong nước bây giờ, dầu được tô vẽ là “báo chí cách mạng”, họ cũng vẫn lạc hậu, một chiều và không có tự do như báo chí miền Nam trước đây.

Trong niềm hãnh diện này, tên Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh đã chiếm một góc trong lịch sử. -/-

Phạm Trần

(04/017)

Edited by user Tuesday, April 18, 2017 4:34:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#9060 Posted : Tuesday, April 18, 2017 8:53:05 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
Hai Ly Sữa Mỗi Ngày


14/04/201700:00:00(Xem: 1427)
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Trong phần ăn của mọi người, các nhà dinh dưỡng và y học đều khuyên nên bao gồm sữa, vì đây là thực phẩm có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể.

Sữa là một chất lỏng mầu trắng đục chẩy ra từ tuyến vú của phụ nữ hoặc một số động vật giống cái để nuôi con.

Về ẩm thực, khi nói đến sữa thường là nói tới “sữa bò” vì loại sữa này rất thông dụng và chiếm hầu hết thị trường sữa. Ngoài ra còn sữa trâu nước, sữa cừu, sữa lừa, sữa dê...

Sữa được dùng theo nhiều cách và có thể phối hợp với các thực phẩm khác.Ta có thể nấu thịt, rau, đậu với sữa; làm nước xốt khi nấu chung với thịt, trứng, rau hoặc dùng như món điểm tâm mỗi buổi sáng với ngũ cốc chế biến khô (cereals).

Bài dưới đây trình bầy một số kiến thức thông thường về sữa bò.

Sữa bò là nguồn dinh dưỡng rất quan trọng cho con người nên bò cái đã được mệnh danh là“ Mẹ Nuôi của Loài Người” (The Foster Mother of Human Race). Suốt thời gian dài gần 300 ngày sau khi sanh con, bò liên tục tiết ra nguồn sữa bổ dưỡng, nhưng không phải chỉ để nuôi con mà phần lớn lại đi vào dạ dầy con người.

Các loại sữa bò

Trên thị trường, có nhiều dạng sữa bò khác nhau mà ta có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu.

1-Sữa tươi lỏng.

Có nhiều loại sữa khác nhau nhưng theo tiêu chuẩn chung thì mỗi lít sữa đều có 36g chất đạm, 600mcg sinh tố A, 10mcg sinh tố D. Khác biệt nhau ở các loại sữa là ở số lượng chất béo.

a- Sữa nguyên dạng không pha chế, đã được khử trùng, có khoảng 3.25% chất béo.

b-Sữa ít béo là dạng sữa đã được loại bỏ bớt một phần chất béo, nhưng vẫn còn khoảng từ 0.5% đến 2% chất béo.

c-Sữa không béo chỉ còn dưới 0.5% chất béo.

d-Sữa không đường.

Lactose là loại đường có tự nhiên trong sữa và cần chất xúc tác lactase để được tiêu hóa. Nhiều người, đặc biệt là dân Á Đông, không có chất lactase, nên khi uống sữa thường bị tiêu chẩy, đầy hơi, đau bụng. Đó là tình trạng “không dung nạp” (intolerence) với sữa, thường xuất hiện vào tuổi lên năm. Muốn tránh tình trạng này, người ta thêm men lactase vào sữa để phân hóa lactose.

Sữa mà 99% lactose được phân hóa gọi là “sữa không đường” (lactose free); phân hóa hết 70% thì gọi là “sữa giảm đường” (lactose reduced).

e-Sữa thô (raw milk). Đây là dạng sữa tự nhiên vừa được vắt từ bò cái, không qua bất kỳ sự chế biến, nào kể cá việc tiệt trùng. Nhiều người cho rằng loại sữa nguyên chất tự nhiên này có nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, thực tế là các điều kiện vắt sữa, cất giữ và chuyên trở không bảo đảm vô trùng nên sữa có nguy cơ gây bệnh nhiễm cho người tiêu thụ. Do đó sữa thô có thể không tốt cho sức khỏe nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người suy yếu tính miễn dịch.

g-Sữa hữu cơ (Organic milk). Sữa từ bò được nuôi bằng thực phẩm tự nhiên không dùng đến thuốc trừ sậu, phân bón hóa học, thuốc kháng sinh và thuốc tăng trưởng. Sữa này đắt hơn sữa thường rất nhiều.

2-Sữa bột

Sữa bột không chất béo rẻ hơn sữa dạng lỏng, có cùng số lượng dinh dưỡng, dễ cất giữ nên có thể để lâu, chuyên trở đi xa mà không hư. Sữa bột rất thuận tiện cho việc nấu nướng.

Sữa có ít chất béo và năng lượng và thường được bổ sung sinh tố A, D.

3--Sữa đặc có đường.

Sữa đã được làm đặc bằng các phương thức như cho bay hơi, hâm nóng... để giảm đi tới 60% nước, sau đó bổ sung sinh tố D, đường sucrose rồi đóng hộp. Sữa đặc có cùng giá trị dinh dưỡng như sữa tươi.

4-Sữa mô phỏng

Được coi là mô phỏng (imitation) khi sữa không có đủ các chất dinh dưỡng như sữa tự nhiên.

Khi có đủ chất dinh dưỡng thì được gọi là sữa thay thế ( substituted), hay giả sữa (simulated).

Giả sữa thường được làm bằng chất béo thực vật (dầu dừa), chất đạm của đậu nành, hòa trong nước với vài chất gây hương vị. Giả sữa rẻ hơn và được dùng trong việc nấu thức ăn.

5- Sữa có ga

Ngày nay, để cạnh tranh với nước giải khát có ga, nhà sản xuất sữa cũng đưa ra thị trường các loại sữa có ga ( carbonated milk). Sữa này được tăng cường hương vị hấp dẫn của trái cây như dừa, táo, lê, dâu...để lôi kéo người tiêu thụ dùng sữa thay cho nước ngọt. Số trẻ em dùng nước ngọt có hơi rồi bị mập phì, ngày một gia tăng và là mối lo ngại của các bậc cha mẹ cũng như các nhà dinh dưỡng. Sữa có hơi hy vọng giúp giải quyết được vấn nạn này.

Giá trị dinh dưỡng.

Sữa bò có vị nhạt, hơi ngọt và mặn vì có đường lactose và muối chlor. Sữa được xem như một trong số các thực phẩm căn bản là carbohydrat, rau, trái cây, thịt các loại, sữa và các sản phẩm từ sữa.

Sau đây là thành phần cấu tạo của sữa:

a-Sữa có 87% nước, 3.9% chất béo, 4.9% đường lactose, 3.5 chất đạm, 0.7% khoáng chất và sinh tố.

b- Sữa là nguồn cung cấp calci rất quan trọng cho cơ thể. Calci cần cho sự duy trì các hoạt động căn bản của cơ thể, phòng ngừa nguy cơ loãng xương, giảm cao huyết áp và ngăn ngừa ung thư đại tràng.

c-Sữa có một ít sinh tố B, iod và đồng, rất ít sắt.

d-Tương tự như thịt động vật, cá và trứng, sữa là nguồn chất đạm rất phong phú với đầy đủ các amino acid căn bản mà cơ thể cần.

Nguồn đạm chính của sữa là chất casein và whey.

Casein là chất đạm đặc biệt chỉ có trong sữa, chiếm 82% tổng số đạm có trong sữa bò.

Whey là chất lỏng còn lại của sữa sau khi sữa đông đặc và gồm có lactoalbumin và lactoglobulin.

e-Một nửa số năng lương do sữa cung cấp là từ chất béo bão hòa, nhẹ hơn nước nên nổi lên mặt và có thể được hớt ra.

Sữa thuần nhất (homogenized milk) là sữa mà chất béo đã được đánh thành những phần tử nhỏ để hòa lẫn với với chất lỏng thay vì nổi lên trên mặt. Sữa này thường có mầu trắng, vị dịu và nhuyễn mịn.

Chất béo trong sữa là đề tài của nhiều thảo luận nghiên cứu vì một số lý do.

Trước hết là về giá thành, sữa ít hoặc nhiều chất béo có giá tiền khác nhau.

Thứ đến, về phạm vi dinh dưỡng thì sữa chuyên trở một số sinh tố hòa tan trong chất béo của sữa mà cơ thể rất cần.

Và cuối cùng, chất béo cùng với vài hóa chất là yếu tố làm cho sữa có hương vị riêng biệt.

Một ly sữa 240ml có khoảng 8g chất đạm, 9g chất béo, 35mg cholesterol, 150mcg sinh tố A, và 290mg calci.

Trong sữa ít béo thì trong ly sữa này chỉ có 3g chất béo, 19mg cholesterol, và lượng sinh tố A mất đi một nửa.

Nếu là sữa không béo thì chỉ còn 0,50g chất béo và 4,5mg cholesterol.

g-Lactose là dạng đường chính trong sữa bò và sữa các động vật có vú khác. Ngoài ra, sữa còn một ít đường glucose, galactose.

Lactose có vai trò quan trọng trong việc chế biến một số món ăn có sữa như kem, sữa đặc có đường, sữa bột không béo, đặc biệt là sự chuyển nâu (browning, caramelization) sữa khi nấu nướng.

Giá trị của sữa đã được các nhà dinh dưỡng chứng minh và khuyến khích nên dùng sữa trong chế độ ăn uống hàng ngày cho mọi lứa tuổi. Chương trình dinh dưỡng trẻ sơ sinh và các bữa ăn trưa của hầu hết học sinh đều có sữa.

Các nhà dinh dưỡng khuyến khích việc uống từ hai tới ba ly sữa mỗi ngày. Trẻ em đang tuổi phát triển cần uống nhiều hơn, từ 4 đến 5 ly mỗi ngày.

Những người lớn được khuyên dùng sữa ít chất béo, còn thiếu niên thì dùng sữa còn nguyên chất béo, vì các em cần chất béo cho sự tăng trưởng.

Vấn đề an toàn của sữa

Phẩm chất của sữa tùy thuộc vào một số yếu tố như:

-Tình trạng hóa chất, sinh học và cách cất giữ sữa.

-Loại bò, tuổi tác và sức khỏe của bò.

-Thực phẩm nuôi bò.

-Thời tiết, nhiệt độ nơi nuôi bò.

-Thời gian bò tiết sữa.

Vì ở trạng thái nước và có nhiều chất dinh dưỡng nên sữa là một trong những thực phẩm dễ hư hỏng nhất. Hơn nữa sữa là sản phẩm lấy ra từ bò nên rất dễ nhiễm nhiều loại vi sinh vật có hại. Vì vậy, trước khi đưa ra thị trường, sữa rất cần được kiểm soát kỹ về các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Bò được vắt sữa bằng tay hoặc bằng máy sau khi sanh con, liên tục trong khoảng 300 ngày.

Sữa được chứa trong thùng lớn ở nhiệt độ thấp (khoảng 5ºC) để ngăn sự tăng trưởng của các vi sinh vật lẫn vào, rồi được phân tích về thành phần hóa học, vi khuẩn. Sau đó, sữa được đưa vào máy để làm cho thuần nhất (homogenization), trộn đều mỡ và kem với nhau.

Giai đoạn kế tiếp là khử trùng với nhiệt độ và thời gian thích hợp.

Sữa được hâm nóng bằng phương pháp Pasteur ( pasteurisation) để tiêu diệt vi khuẩn, nấm độc, mốc meo và vô hiệu hóa một số diếu tố làm sữa có mùi.

Trước hết, sữa được làm nóng lên đến nhiệt độ 63ºC và giữ ở nhiệt độ này trong 30 phút rồi hạ nhiệt rất nhanh xuống còn 4ºC để tiêu diệt những vi khuẩn sống sót. Đôi khi sữa cũng được nấu ở nhiệt độ cao hơn, từ 138ºC tới 150ºC, nhưng ở nhiệt độ này, một số sinh tố bị phân hủy và chất đạm bị chuyển hóa.

Cuối cùng là bổ sung các sinh tố, khoáng chất và chất đạm trước khi đóng hộp. Các sinh tố được tăng cường là sinh tố A, D và khoáng calci. Sinh tố A hòa tan trong chất béo nên thường mất một phần khi chất béo được loại bỏ. Tăng cường sinh tố D trong sữa giúp chống bệnh còi xương trẻ em (rickets) do thiếu sinh tố này.

Nói chung, việc sản xuất sữa phải luôn luôn tuân theo các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm do các giới chức có thẩm quyền quy định, để đảm bảo không gây ra bất cứ tác hại nào cho người tiêu dùng.

Cất giữ sữa

Sữa là môi trường rất thuận lợi cho các loại vi khuẩn sinh sản và phát triển. Hóa chất do vi khuẩn tạo ra làm thay đổi mùi vị của sữa. Cho nên, việc cất giữ sữa là rất quan trọng để bảo đảm sữa được an toàn và bổ dưỡng.

Sau đây là mấy điều cần lưu ý trong việc sử dụng sữa:

a-Khi mua, nên để ý ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên sản phẩm. Đây là những thông tin mà nhà sản xuất bắt buộc phải ghi rõ, để người tiêu dùng biết được khoảng thời gian mà sữa đó có thể sử dụng một cách toàn.

b- Sữa tiệt trùng trong việc chế biến vẫn có thể bị nhiễm vi khuẩn nếu không cất trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4ºC ngay sau khi mua về. Nên để sữa ở phía trong tủ lạnh hơn là ở ngăn cửa tủ lạnh.

c-Ánh sáng mặt trời, ánh đèn...khi chiếu vào sữa chỉ trong vòng vài giờ có thể làm mất đi tới 70% sinh tố B2 (riboflavin) và một số sinh tố A. Vì thế, nên giữ sữa trong bình mờ đục, trong hộp giấy cứng thì tốt hơn là bình nhựa hoặc bình thủy tinh trong suốt.

d-Khi để trong tủ lạnh, nên đựng sữa trong bình kín để khỏi bị lẫn mùi thực phẩm khác. Không đổ sữa dùng còn dư trở lại bình sữa.

e-Sữa tươi uống lạnh là tốt nhất, nhưng vào mùa lạnh mà uống sữa ấm nóng cũng tốt. Sữa nóng nên uống ngay, nếu để lâu thì calci và chất đạm trong sữa đóng màng trên mặt. Nếu vô tình gạt bỏ màng này là bỏ đi phần lớn chất dinh dưỡng của sữa.

g-Sữa bột còn nguyên trong hộp chưa mở nếu cất giữ ở nơi khô và mát trong tủ thực phẩm thì còn an toàn tới vài ba tháng. Khi đã mở ra thì cần được đậy thật kín, tránh hơi ẩm xâm nhập để vi khuẩn không tăng trưởng và để giữ nguyên mùi vị của sữa.

h-Nhiệt độ đông lạnh thay đổi mùi vị và cấu trúc của sữa bằng cách làm các phần tử đạm tan rữa mà khi rã đá, đạm lại dính với nhau. Sữa sẽ không còn nhuyễn mịn, chất béo bị oxy hóa và sữa có mùi dầu. Tuy giá trị dinh dưỡng của sữa có bị ảnh hưởng đôi chút nhưng sữa vẫn an toàn.

i-Sữa đặc có đường đã được đun nóng để giảm bớt hơi nước nên cũng mất đi một số sinh tố C, B. Hộp sữa chưa khui cần được cất giữ nơi khô, mát, không có ánh sáng. Nếu đã khui ra mà không dùng hết thì đổ vào bình chứa, đậy kín và cất trong tủ lạnh.

k-Khi nấu với thực phẩm khác, nên đun nhỏ lửa để tránh sữa chuyển mầu nâu vì đường lactose bị phân hóa.

Vài hàng về sữa dê.

Sữa dê cũng là thực phẩm rất tốt nhưng chỉ một số người cần kiêng khem hoặc có dị ứng với sữa bò mới dùng.

Sữa dê cũng có các dạng chế biến khác nhau như sữa tươi, sữa chua, pho mát, đóng hộp.

Sữa dê có vị hăng cay mà sữa bò không có nhưng có cùng chất dinh dưỡng và chất béo lại dễ tiêu hơn. Sữa dê thường không được tăng thêm các sinh tố A, D như sữa bò nên người dùng sữa dê cần dùng thêm các sinh tố này.

Một vài công dụng khác của Sữa:

a-Tráng trứng gà: Cứ hai quả trứng cho thêm một thìa cà phê sữa, khuấy đều rồi cho vào chảo rán. Trứng sẽ cuốn mềm mại và ngon ngọt hơn.

b- Làm bánh. Cho một chút sữa vào bột, bánh sẽ có mầu vàng óng ánh.

c-Hầm cá. Đun sôi nước có gia vị, bỏ cá vào, thêm một thìa sữa. Món ăn hết mùi tanh của cá mà cá lại mềm ngon hơn.

đ-Luộc bắp cải hoặc khoai tây: Cho thêm một thìa sữa vào nồi, rau sẽ trắng hơn và ngon hơn.

Kết luận

Sữa là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng phong phú và thích hợp cho mọi lứa tuổi để có một sức khỏe tốt.

Cho nên, uống hai ly sữa mỗi ngày là điều nên làm!

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

www.bsnguyenyduc.com

Texas-Hoa Kỳ

Edited by user Tuesday, April 18, 2017 8:56:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (4)
479 Pages«<451452453454455>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.