Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

479 Pages«<450451452453454>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#9021 Posted : Thursday, April 13, 2017 2:52:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Thứ năm Tuần Thánh: Tình yêu đã được định nghĩa!


Thứ Năm, 13-04-2017 | 09:58:04

Rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã định nghĩa được tình yêu, hơn thế, còn là tình yêu vĩnh cửu, còn tạo ra những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

UserPostedImage


Tin mừng Gioan chép: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.” (Ga 13,1)

Chỉ mất vài giây để nói những lời yêu thương này, nhưng Đức Giêsu dành cả cuộc đời để chứng minh điều đó, và cho đến ngày thế tận, mãi mãi Người vẫn trao cho con người, từng người một, tất cả tình yêu mà Người đã diễn tả ở đây mà không hề được bảo đảm rằng, Người sẽ được từng người yêu lại.

Xét về vật chất, những gì đã cho đừng mong nhận lại, thì trong tình yêu, dù không chờ mong được đáp lại ngay lúc đó, cũng mong chờ nó lớn lên trong trái tim người mình yêu.

Nếu Tin mừng Đức Giêsu Kitô được đọc trong nhãn giới của tình yêu, người ta sẽ thấy từng trang, từng câu, từng từ đều chứa chất cả khối tình của Đức Giêsu đối với nhân loại, cách riêng là các môn đệ, Người vẫn yêu thương và Người yêu thương họ đến cùng. Dù các môn đệ có bất toàn, bất minh và cả bất chính nữa, Người vẫn yêu, như muốn bổ khuyết những khiếm khuyết ấy bằng chính tình yêu của Người.

Người bám vào họ để yêu, như thể nếu không có họ, Người không thể sống, và nếu sống có họ, Người sẵn sàng chết cho họ, chỉ vì yêu.

Trong những giờ phút cuối của cuộc đời, Đức Giêsu đã làm cho tình yêu, một thứ mà không ai có thể định nghĩa được lại trở nên dễ hiểu và cụ thể, là đối xử với người mình yêu còn tốt hơn cả với chính bản thân mình. Kể từ đó tình yêu của Đức Giêsu trở thành chân lý, là mẫu mực, là định nghĩa chính xác nhất.

Cần có thời gian và các biến cố cần thiết, cần có những trải nghiệm thiêng liêng và có thêm những lời dạy dỗ, cần có ai đó nhắc lại và làm sáng tỏ, các môn đệ mới thấu hiểu được tình yêu thần thánh của Đức Giêsu mang nhiều chiều kích luôn ở thể động: chiều cao đến với Chúa Cha, chiều ngang đối với nhân loại và chiều sâu dành cho họ, trong sự bao phủ của một mầu nhiệm thẳm sâu, cốt lõi của Thiên Chúa: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Dường như Tác giả Gioan vừa muốn diễn tả về tình yêu trọn vẹn mà lạ lùng Đức Giêsu dành cho các môn đệ, nên đã thêm chi tiết: “Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Íchcariốt ý định nộp Đức Giêsu.” (c.2) rồi không nói gì thêm, như cố ý cho thấy tình yêu cao cả của Đức Giêsu không loại trừ ai, không bao giờ thất bại, chỉ Giuđa mới tuyệt vọng trong tình yêu, bế tắc trong lỗi lầm. Ngay cả cuộc Thương khó và cái chết sắp của Đức Giêsu sắp xảy ra, cũng không phải là thất bại, nhưng vì “Người từ nơi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa” (c.3).

Cuộc sống và sự nghiệp cứu độ nhân loại của Đức Giêsu sẽ không bao giờ thất bại, vì luôn có tình yêu. Nếu một cuộc sống ngập tràn tình yêu mà còn có gai góc, thì một cuộc đời không có tình yêu sẽ chẳng có đóa hồng nào. Linh mục Văn Chi khi sáng tác bài “Con đường Chúa đã đi qua” đã đặt câu kết chí lý, chí tình là: “Đường tình đó, Ngài dành cho con”.

Nếu con người càng làm tổn thương cho Đức Giêsu bao nhiêu, Người lại càng thương yêu họ bấy nhiêu. Đức Giêsu biết ai sẽ nộp Người (c.11), nhưng Người vẫn nói lời yêu thương qua hành động khiêm nhu, hạ mình như một người nô lệ rửa chân cho các môn đệ, cho cả Giuđa. Tình yêu của Đức Giêsu vẫn hy vọng cho đến cùng, dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù đã bị phản bội, vẫn yêu thương dù đã từng và luôn bị tổn thương. Thi sỹ R. Tagore có nói: “Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng, còn những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu”.

Bài học yêu thương ấy đã định nghĩa thế nào là tình yêu, và Đức Giêsu muốn các môn đệ phải trở nên những con người phục vụ như Thầy, trong yêu thương, vì chính những lúc ấy, họ mới thật sự sống: sống cho, sống vì, sống với và sống trong Chúa. Biết Giuđa sẽ phản bội, còn Phêrô đang giãy nảy không để cho Đức Giêsu rửa chân. Người nói: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ không được chung phần với Thầy”. Bởi nếu sự phản bội của Giuđa giết chết tình yêu trong trái tim ông, thì sự thẳng thắn của Phêrô sẽ giết chết tình yêu ấy trước.

Rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã định nghĩa được tình yêu, hơn thế, còn là tình yêu vĩnh cửu, còn tạo ra những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

“Bạn có thể làm điều gì để xây dựng hoà bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.” Mẹ Têrêxa Calcutta, người thấm nhuần tình yêu Đức Giêsu đã nói như vậy.

Jos Ngô Văn Kha CSsR
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9022 Posted : Thursday, April 13, 2017 3:00:00 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Lịch sử và ý nghĩa cuả nghi lễ Rửa Chân


Thứ tư - 12/04/2017 08:17
Trần Mạnh Trác

UserPostedImage


Những năm vừa qua, nhiều người đã bỡ ngỡ khi nhìn thấy ĐGH rửa chân cho tù nhân, cho phụ nữ và cho cả những người ngoại đạo nữa (một cô gái Hồi Giáo). Thế rồi năm nay một sắc lệnh đã ban ra là từ nay các giáo xứ có thể rưả chân cho phụ nữ, trẻ em vv...

Có ngươì đã than phiền rằng ĐGH đi quá đà, quá 'cấp tiến'!

Căn cứ vào bài phúc âm được đọc trước nghi thức Rửa Chân, kể lại việc Chuá Giêsu rửa chân cho 12 môn đệ, thì rõ ràng là cha xứ, đại diện cho Chuá Giêsu, rửa chân cho 12 chức sắc quan trọng cuả giáo xứ, là đại diện cho 12 môn đệ!

Các môn đệ đều là đàn ông, cho nên một phụ nữ lạc lõng vào danh sách 12 vị này, thì khó coi làm sao!

Thực ra những than phiền đó, dù là được nói ra hay chỉ là thầm kín ở trong lòng, thì cũng chỉ là do ngộ nhận mà thôi, và có thể được giải toả nếu nhìn đến hai khía cạnh sau đây: ý nghĩa và lịch sử cuả nghi lễ Rưả Chân.

I- ý nghĩa.

Xã hội Việt Nam không có tục lệ rửa chân, và hầu như mọi người ngày nay không có ai còn nhớ về những lễ nghi trước năm 1955, là trong một thời gian dài khoảng 400 năm, nghi lể rửa chân đã bị tàn lụi. Năm 1955 Giáo Hội tái lập lại 'nghi thức Rửa Chân' với một hình thức là sau khi đọc bài Phúc âm cuả thánh Gioan (John 13:1-7 ), vị thày cả cửi áo choàng và rửa chân cho 12 người.

Cho nên chúng ta hiểu về nghi lễ rửa chân qua bài Phúc âm mà Chuá rửa chân cho 12 môn đệ, do đó dễ dàng nghĩ rằng nghi lễ mà các cha xứ cử hành là việc diễn lại sự tích rửa chân cuả Chuá.

Nhưng nghi lễ rửa chân không phải là việc 'diễn lại một sự tích'!

Chúng ta đều biết rằng trước giờ chiụ nạn, Chuá đã để lại cho các môn đệ 2 lệnh truyền. Lệnh truyền thứ hai nhưng lại cao trọng nhất là bí tích Thánh Thể "Này là Mình Ta...Này là Máu ta... Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta".

Nhưng trước đó Chuá đã ban cho một lệnh truyền khác, đó là sau khi rửa chân cho các môn đệ xong, Chuá nói "Các ngươi có hiểu ta đã làm gì cho các ngươi không? ...Vậy nếu Ta là Thầy, là Chuá, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau..."

Chuá nói "các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau" chứ không nói "hãy diễn lại sự tích này" hay là hãy "thay mặt Ta mà làm việc này".

Cho nên khi một vị linh mục rửa chân cho giáo dân, là chính vị linh mục đó thực hiện nghĩa cử bác ái yêu thương và nhân đức khiêm nhường, chứ không phải chỉ tạm thời đóng vai cuả Chuá qua một nghi lễ.

Nghĩ thấu đáo về 'lệnh truyền' ấy, thì mọi giáo dân cũng phải rửa chân cho nhau nữa. Có một số giáo phái Tin Lành đã làm như vậy.

Do đó 'nghi lễ rửa chân' không chỉ là rửa chân theo vẻ bề ngoài mà phải là 'thi hành lệnh truyền cuả Chuá về đức bác ái, thương yêu và khiêm nhường'. Mà thực thế, sách Phụng Vụ cuả Giáo Hội không gọi nghi lễ này là 'Rửa Chân' như người Việt Nam ta, mà goị là 'Mandatum,' nghĩa là 'thực hành điều Chuá ra lệnh'.

Nhưng để cho dễ hiểu, chúng tôi vẫn xin dùng từ ngữ quen thuộc là 'Rửa Chân' nhưng xin được hiểu hai chữ đó là 'việc thực hành lệnh truyền cuả Chuá' (Mandatum).

II lịch sử cuả Rửa Chân.

Có nhiều bằng chứng ghi chép về sự thực hành này ngay từ thuở sơ khai cuả lịch sử Giáo Hội, có bằng chứng là rõ ràng vì được ghi chép là 'rửa chân' nhưng cũng có những bằng chứng thuộc loại 'gián tiếp' , nghĩa là chúng ta phải giả sử là đúng vì không có cách giải thích nào khác hơn.

-Bằng chứng đầu tiên là trong Thư Thứ Nhất gửi cho Timothê, thánh Phao lô đề cập đến việc 'rửa chân cho các thánh' (ghi chú: Thánh Phaolô gọi các giáo hữu là thánh) khi giảng dậy về các nhân đức cuả các bà goá (cf. 1 Tim. 5:10). Chúng ta có thể kết luận rằng việc rửa chân đã được thực hiện như là một nhân đức, nhưng chưa phải là một nghi lễ, do đó không có ghi chép về nghi thức một cách rành mạch rõ ràng.

-Khoảng năm 381-384, một khách hành hương đến Jerusalem tên là Egeria đã ghi chép một ngày lễ đặc biệt tưởng niệm Bữa Tiệc Ly cuả Cộng đoàn Kitô hữu ở đây. Egeria cho biết việc tưởng niệm Bữa Tiệc Ly được tổ chức tới 3 lần trong một ngày, lần thứ nhất vào buổi sáng, lần thứ hai lúc 4g chiều, và lần thứ 3 lúc 7g tối. Một cách gián tiếp chúng ta có thể biết rằng việc 'rửa chân' là một sự việc rất quan trọng (vì cử hành làm một buổi lễ 4g chiều) trong ngày Thứ Năm Phục Sinh.

-15 năm sau đó lại có tài liệu cuả thánh Augustinô, đề cập đến 2 lễ nghi trong ngày Tiệc Ly (thư thứ nhất gửi cho Januarius). Thánh Augustinô viết rằng lễ thứ hai thì quan trọng hơn, vì là lễ Truyền Phép Thánh Thể sau bữa ăn tối. Tuy không nói rõ lễ thứ nhất có mục đích rửa chân nhưng chúng ta có thể 'gián tiếp' tin là việc rửa chân đã được thực hành trong lúc này.

-Sau Thánh Augustinô, thì có việc xuất bản hai cuốn sách Lễ goị là Armenian Sacramentary (in năm 450) và Capitulary of Wurzburg (in năm 675.) Cả hai cuốn sách lễ đã thay bài thánh kinh Thứ Năm Tuần Thánh từ Tin Mừng cuả Thánh Matthew thành tin mừng cuả Thánh Gioan (giống như ngày nay). Như vậy thì 'lệnh truyền rửa chân' đã được 'nhấn mạnh' thêm lên vì chúng ta đều biết rằng chỉ trong tin mừng cuả thánh Gioan mới có câu chuyện Chuá rửa chân cho các môn đệ.

-Vào năm 694, vua Egica cuả dân Visigoth đã triệu tập Công Đồng Toledo (ngày xưa các Công đồng đều do các hoàng đế triệu tập). Trong 8 điều luật mà công đồng tuyên bố thì có điều sau đây: "Việc rửa chân trong ngày lễ Tiệc Ly đã bị bỏ bê ở nhiều nơi, vậy từ nay phải được thực hiện lại ở khắp mọi nơi." Điều luật trên cho thấy 'tục lệ' rửa chân vẫn là 'hằng có,' nhưng sự thực hành đang bị bê trễ, cho nên Công Đồng nhìn thấy nhu cầu cần phải ra lệnh bắt buộc.

Dầu sao thì cho tới đây, 'Rửa Chân' vẫn chỉ được coi là một tục lệ hay là một nhân đức chứ chưa được nâng lên thành một nghi lễ có nghi thức rành mạch rõ ràng. Phải đợi tới thế kỷ thứ 7 người ta mới tìm thấy những chứng cớ chắn chắn là việc Rửa Chân đã trở thành một nghi lễ.

-Vào thế kỷ thứ 7, thì cuốn luật có tên là "Roman Ordo in Coena Domini" (Luật La Mã trong lễ Tiệc Ly) có ghi chép những nghi thức cuả Giáo Hoàng rửa chân cho các người giúp lễ như thế nào.

Lúc này thì dòng Biển đức đã toả rộng ra khắp âu Châu, và có nhiều học giả đã cho rằng nghi thức Rửa Chân đã được hình thành theo cách thức cuả các dòng Biển đức.

Theo bộ luật dòng cuả thánh Biển đức (năm 529), thì người đan sĩ đang thi hành nhiệm vụ đầu bếp trong tuần nên thực hiện việc rửa chân cho các đan sĩ khác vào mỗi thứ Bảy; bộ luật cũng chỉ thị rằng vị đan viện trưởng và những vị đồng nhiệm cũng phải rửa chân cho những người được coi là khách. Việc rửa chân này là một nghi thức đạo đức và phải đi kèm với những lời kinh nguyện và những bài hát thánh thi, bởi vì, bộ luật nói thêm "chính ở nơi người khách mà Chúa Kitô được tôn vinh và được nhận ra". (trích dẫn Bách Khoa Tự Diện Công Giáo (The Catholic Encyclopedia) )

Sang đến thế kỷ thứ 8 thì có sự việc các nhà dòng Biển Đức ở bên Anh Quốc viết lại bộ luật lấy tên là Constitutions of Lanfranc of Canterbury, mục đích là để cho các việc thực hành ở bên Anh được ăn khớp với nhửng thực hành cuả các dòng Biển Đức ở bên đất liền (Pháp), nhờ có bộ luật này mà chúng ta biết thêm về những thực hành cuả việc Rửa Chân lúc đó như sau:

Trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, một nhóm người nghèo sẽ được dẫn vào đan viện và đặt ngồi thành một hàng. Các đan sĩ sẽ đi vào đứng trước từng người một, còn vị đan viện trưởng thì đứng trước 2 người nghèo. Vị đan sĩ niên trưởng sẽ đập lên một thanh khắc 3 lần, và các đan sĩ sẽ quì gối xuống trước người nghèo, tuyên xưng việc Chuá Kitô đang hiện diện nơi họ. Rồi rửa chân cho họ, hôn chân, và lấy khăn lau khô. Sau cùng các đan sĩ sẽ gập mình xuống, khấu đầu vào chân người nghèo. Những người nghèo được dâng lên trà nước và được tặng 2 đồng bạc pences. Buổi lễ kết thúc với lời chúc lành cuả vị đan viện trưởng.

Nghi lễ Rửa Chân ở một đan viện vẫn chưa kết thúc ở đó, sau khi các người nghèo đi về rồi, các đan sĩ sẽ tụ họp trong nguyện đường để thực hiện một lễ rửa chân thứ hai. Vị đan viện trưởng và đan sĩ niên trưởng, mặc áo thô, sẽ quì trước từng đan sĩ mà rửa chân, lau khô và hôn chân họ. Sau đó hai vị đan viện trưởng và niên trưởng sẽ rửa chân cho nhau.

Việc rửa chân 2 lần như thế đã ảnh hưởng lên các nghi lễ áp dụng cho giáo hoàng. Từ thế kỷ thứ 11 cho tới thế kỷ thứ 14, sách lễ cuả giáo hoàng (Roman pontifical liturgy) ấn định 2 việc rửa chân, một cho giáo sĩ (clerical Mandatum) và một cho người nghèo (Mandatum of the poor). Trước tiên, vị giáo hoàng sẽ rửa chân cho các vị đồng tế (subdeacons) trong một buổi lễ công cộng, sau đó tại phủ giáo hoàng, ngài rửa chân cho 13 người nghèo trong một khung cảnh riêng tư.

Tới thế kỷ 15 thì không hiểu vì lý do gì, nghi thức rửa chân cho người nghèo không còn được đề cập đến nữa, nhưng tới năm 1600 thì sách lễ cuả giáo hoàng, được gọi là 'Ceremoniale Episcoporum of 1600' (Nghi lễ cuả Giáo Hoàng năm 1600) ấn định rằng từ nay có thể 'tuỳ chọn' 13 người nghèo hoặc là 13 giáo sĩ cho buổi lễ công cộng.

Có học giả cho rằng chính các đan sĩ Biển Đức đã cải biến tục lệ rửa chân trở thành một nghi lễ phụng vụ. Ông Boniface, sáng lập ra trang web Unam Sanctam Catholicam, lập luận rằng vì ảnh hưởng cuả dòng Biển đức lan toả ra khắp Châu Âu và họ có nhiều giám mục cũng như giáo hoàng nổi tiếng về văn học và biện luận, như thánh Augustino Canterbury và Thánh Giáo Hoàng Gregory I (còn gọi là Gregory the Great). Nhưng xin ghi nhận đây chỉ là một giả thuyết mà thôi.

-Nhưng dù lịch sử có như thế nào chăng nữa thì từ đầu thế kỷ thứ 8, năm 700, đã có tài liệu về 'nghi lễ rửa chân' áp dụng vào sách lễ giáo dân, nghĩa là không còn là một nghi lễ dành riêng cho Giáo Hoàng mà thôi, đó là hai cuốn sách Lễ tên là Gelasian Sacramentary và Gregorian Sacramentary, đều có nghi thức rửa chân trong Lễ Thứ Năm Tuần Thánh.

Nhưng dù được đưa vào sách lễ, lúc đó Giáo Hội vẫn cho phép các nơi được tuỳ chọn chứ không bắt buộc, do đó mà nghi thức 'Rửa Chân' (Mandatum) còn cần một thời gian nhiều thế kỷ nữa trước khi được phổ biến rộng rãi ra khắp mọi giáo xứ.

III Những áp dụng và lạm dụng

Trong nhiều thế kỷ, nghi lễ rửa chân đã gợi hứng cho nhiều triều đình cuả các nước Kitô giáo.

-Vua Robert II cuả nước Pháp (trị vì 996-1031) có lần thực hiện một lễ rửa chân cho 160 giáo sĩ.

-Nữ thánh Elizabeth cuả nước Hung Gia Lợi (nữ vương), mỗi năm rửa chân cho 12 người cuì.

Nhưng ngoài những hành vi thánh thiện, cũng có những sự thực hành rửa chân chỉ mang tính cách phô trương mà thôi.

Tác giả James Monti trong cuốn sách The Week of Salvation đã diễn tả một cảnh huy hoàng cuả một lễ rửa chân trong triều Tây Ban Nha vào lúc gần tàn như sau (1874 - 1885):

Sau khi dự lể tại nguyện đường trong cung điện xong, vua và hoàng hậu ngự giá qua phòng đại sảnh có tên là Hall of Columns, thường là vào khoảng 2 giờ chiều. Vua Alfonso XII mặc áo đại triều với đầy đủ huân chương trong khi hoàng hâu Maria Christina với chiếc áo lông và áo choàng gợn sóng, một khăn phủ đầu trắng tuốt và vuơng niệm nạm kim cương chiếu sáng lóng lánh.

Ở giửa đại sảnh là hai cái thềm; một cái ngồi 12 ông lão nghèo, đã được nhà vua may cho áo mới; Trên chiếc thềm khác ngồi 12 bà lão, cũng trong những bộ áo mới do hoàng hậu ban cho.

Có một chiếc bàn thờ nhỏ với Thánh Giá và hai ngọn nến. Đức Giám Mục, chức vụ tổng giám mục vùng biển Indies, bước tới bàn thờ và đọc bài Phúc âm cuả Thánh Gioan, nói về việc Chuá rửa chân cho các môn đệ.

Sau phúc âm, người ta cột một dây lưng cho đức vua, một chiếc dây nạm vàng óng ánh để biểu hiệu cho chiếc khăn mà Chuá cột vào mình. Rồi đức vua bước lên thềm, với một người phụ tá bưng theo một chiếc bình vàng (đựng nước) và một thau vàng hứng nước. Vua bèn quì xuống trước từng ông lão, rửa chân, lau chân và hôn chân ông ta.

Cũng vậy, hoàng hậu cũng quì và rửa chân cho những bà nghèo. Người ta kể lại ngày xưa khi Nữ Hoàng Isabella II (trị vì 1833-1868) đã làm rớt một chiếc vòng ngọc xuống thau nước, và người phụ nữ được rửa chân đã vội vớt nó lên mà dâng lại, nhưng nữ hoàng nói :"Dơ bẩn dơ bẩn, giữ lấy nó đi, đó là điềm may mắn cuả bay."

Sau đó nhà vua dẫn 12 lão già tới một chiếc bàn có dọn sẵn một bữa tiệc hải sản 15 món, có 15 loại tráng miệng và một hũ rượu. Cũng vậy hoàng hậu dẫn 12 lão bà tới một chiếc bàn khác và cũng đãi họ như nhà vua. Sau khi ăn xong, tất cả đồ ăn còn thừa, cùng với chén bát muỗng đĩa loại đắt tiền, được gói vào trong 24 cái giỏ lớn để cho mỗi người có thể mang về làm cuả, đồng thời mỗi người còn nhận được một túi tiền có 12 đồng vàng nữa.

IV Sự mai một và tái lập

Cũng vì những lạm dụng chỉ nhằm vào việc phô trương như thế mà Martin Luther đã cực lực chế nhạo đó là một hình thức giả hình. Rồi phong trào Thệ Phản ra đời, và như thế từ năm 1600 cho đến đầu thế kỷ 20 thì những nghi lễ rửa chân 'tuỳ chọn' dần dà bị người ta 'tránh né' đi. Tới năm 1900 thì hầu như không có giáo xứ nào còn cử hành nghi lễ này nữa.

Và Giáo Hội lại phải 'tái lập' nghi lễ đó vào năm 1955 như đã nói ở trên.

Tóm lại, qua ý nghiã và lịch sử cuả nghi thức Rửa Chân, đã không có khi nào mà những người được rửa chân được coi là đại diện cho các thánh tông đồ cả, và cũng chưa khi nào thể thức chỉ được dành riêng cho nam giới hay cho người có đạo mà thôi. Việc chúng ta rửa chân cho những người tù, người nghèo, đàn bà mang thai, phụ nữ Hồi Giáo vv... thì không có gì là ngược với giáo huấn cuả hội thánh hay ngược với ý nghĩa hoặc thể thức cuả 'Lệnh Truyền' cả, và như thế thì việc các giáo xứ chọn những người được rửa chân làm sao cho có sự phản ảnh cuả thành phần dân Chuá cũng là một sự hợp lẽ nên làm.

(Trần Mạnh Trác, VCN 21.03.2016)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#9023 Posted : Thursday, April 13, 2017 8:08:36 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Nực cười về lệnh cấm và cấm lầm
các ‘ca khúc trước 1975’


An Nam
/Người Việt
April 12, 2017

UserPostedImage


Một ca sĩ đang hát phục vụ cho các học viên trong trại cai nghiện ma túy ở Hà Nội.
Tại Việt Nam, bài hát trong các chương trình văn nghệ lớn đều phải nằm trong danh sách
được cơ quan quản lý văn hóa của nhà cầm quyền cấp phép. (Hình: Getty Images)


SÀI GÒN (NV) – Sắp đến ngày 30 Tháng Tư, dư luận tại Việt Nam liên tiếp dậy sóng sau những tiếng “tuýt còi” từ cơ quan quản lý văn hóa liên quan tới việc cấm các ca khúc ra đời ở đô thị miền Nam trước 1975.

Rộn ràng nhất là sự kiện 5 ca khúc: Cánh Thiệp Ðầu Xuân (Lê Dinh-Minh Kỳ), Rừng Xưa (Lam Phương), Chuyện Buồn Ngày Xuân (Lam Phương), Ðừng Gọi Anh Bằng Chú (Diên An), Con Ðường Xưa Em Ði (Châu Kỳ-Hồ Ðình Phương) đang lưu hành bị Cục Biểu Diễn, Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch cho rằng sai lời, sai tên tác giả, cần ngưng lưu hành vĩnh viễn.

Sự phi lý khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ tập trung vào hai lý do: đi kèm lệnh cấm, cơ quan này không đưa ra văn bản gốc của các ca khúc để chứng minh được thế nào là sự biến dạng của tác phẩm đang lưu hành; thứ hai, vấn đề làm biến dạng ca khúc thường thuộc về tác giả, bên sở hữu tác quyền, hoàn toàn không liên quan gì đến chức năng của nhà quản lý hành chính.

Thế nhưng sự sốt sắng trong việc cấm đoán cùng với sự “ăn có” của những “nhà phê bình tay chân” với chiêu trò quy chụp quan điểm tư tưởng quen thuộc đã tạo ra những trò hài hước, phơi bày sự bệnh hoạn trầm kha trong cỗ máy kiểm soát văn hóa của nhà cầm quyền Việt Nam. Trong khi trên thực tế, lệnh cấm luôn làm cho tác phẩm được chú ý nhiều hơn.

Hài hước nhất là sau việc siết chặt kiểm tra, cấm đoán những ca khúc miền Nam trước 1975 thực thi từ trung ương thì các cơ quan quản lý văn hóa địa phương cũng vào cuộc hăng hái thừa hành, hưởng ứng.

Từ đây xảy ra một sự cố dở khóc dở mếu: Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Tiền Giang vì quá sốt sắng vào cuộc nên đã buộc gỡ nhầm một ca khúc “nhạc đỏ” (bài Màu Hoa Ðỏ của Thuận Yến phổ thơ Nguyễn Ðức Mậu) trên hệ thống kinh doanh karaoke trong tỉnh này. Sau đó, chính cơ quan này đã công khai nhận lỗi sơ suất, lầm tưởng… nhạc đỏ là “nhạc vàng.”

Và gần nhất, đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” do trường Ðại Học Y Dược Huế và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức vào đêm 21 Tháng Tư bị tuýt còi vì trong chương trình có bốn ca khúc do ông Trịnh Công Sơn viết trước 1975: Ca Dao Mẹ, Nối Vòng Tay Lớn, Huế-Sài Gòn-Hà Nội, Ðêm Thấy Ta Là Thác Ðổ. Bốn ca khúc này bị liệt vào danh sách chưa được Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn cấp phép.

Sự đời trớ trêu, ca khúc này do chính Trịnh Công Sơn hát trên đài phát thanh Sài Gòn lúc 11 giờ 45 trưa 30 Tháng Tư 1975. Trong giờ phút miền Nam đang trải qua biến động, xáo trộn lớn thì sau lời phát biểu được nhiều trí thức Sài Gòn thời bấy giờ cho là khó hiểu và khó chấp nhận được, Trịnh Công Sơn đã hát “Nối Vòng Tay Lớn” không phải với cây guitar thùng như đã từng hát ca khúc Da Vàng đầy tình tự dân tộc hay những tình ca đầy nhân bản trước đó.

Nối vòng tay lớn có thể xem là một dấu mốc cho thấy sự xoay chiều đột ngột trong sự nghiệp sáng tác của Trịnh Công Sơn. Công chúng nghe nhạc và quan tâm đến thái độ chính trị của ông từ đây cũng bắt đầu phân hóa quan điểm mạnh mẽ khi nhìn về Trịnh Công Sơn theo hai hướng cơ bản: với người này sự thay đổi đó là xoay chiều hợp lý, nhưng với người kia là sự suy thoái của phẩm chất trí thức lẫn thẩm mỹ.

Vì tính cổ động reo vui hân hoan, ca khúc này vẫn được hát một cách rất đỗi bình thường trong các sinh hoạt hội, đoàn chính thống, nó cũng thường là ca khúc hát tập thể trước khi kết thúc các chương trình nhạc Trịnh tổ chức trong nước. Vậy mà một ngày nó được phát hiện nằm trong danh sách chưa được cấp phép. Sự chưng hửng với chính những cán bộ đoàn, hội trong hệ thống là nằm ở chỗ: hóa ra lâu nay họ đã hát vang một ca khúc còn ở trong “vùng cấm” nhưng lại lầm tưởng đó là một ca khúc an tâm nằm trong dòng nhạc đỏ rồi.

Ngày 12 Tháng Tư 2017, sau khi một số tờ báo chính thống lên tiếng “đòi công bằng” cho ca khúc này thì trên trang web của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, “Nối Vòng Tay Lớn” được chính thức cấp phép cùng với 2,586 ca khúc sáng tác trước 1975. Một sự “sửa sai” nhanh chóng. “Nối Vòng Tay Lớn” lập tức trở về đúng vị trí và màu sắc của nó: đỏ. Một ca khúc bị… cấm lầm!

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Ðã đến lúc bộ lọc quản lý văn hóa của nhà cầm quyền Việt Nam bắt đầu phơi bày những lúng túng, bất lực, giới hạn trước sức sống thực tế mạnh mẽ tự nhiên của những tác phẩm trong lòng dân chúng.

Càng lúng túng, thiểu hiểu biết, duy ý chí cộng với tính hăng hái “hồng vệ binh’ đã gây ra tình trạng “gậy ông đập lưng ông” qua những lệnh cấm là điều mà công chúng đang thấy với cường độ ngày càng cao.

Ðã đến lúc cho thấy cơ chế kiểm soát trở nên hài hước hơn bao giờ hết, bởi sự cấm đoán của nhà cầm quyền đưa ra là một gợi ý để sản phẩm bị cấm trở nên có cơ hội phổ biến hơn trong thực tế. Dĩ nhiên, trừ ra những sản phẩm bị cấm nhầm!
Hoàng Nam  
#9024 Posted : Thursday, April 13, 2017 11:52:05 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,482

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Con cá - Người dân - và Lá cờ


Phạm Trần
4/13/2017

UserPostedImage


Biển miền Trung đã chết, hàng triệu người dân lâm vào đói nghèo cơ cực và lưỡi kiếm tử thần đang vung tay trước mắt nhiều thế hệ mà đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam không dám đóng cửa Formosa Hà Tĩnh, tại sao ?

Căn cứ vào những việc đã xẩy ra trong một năm qua giữa Nhà nước Việt Nam với Formosa và giữa Chính phủ với những nạn nhân miền Trung thì thấy hiện ra hai lý do:

Thứ nhất, phía Việt Nam đã lỡ nhận 500 triệu Dolars tiền bồi thường sau khi Formosa nhận lỗi gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam ở 4 Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Tri, Thừa Thiên-Huế hồi tháng 4/2016.

Nhiều chuyên gia về môi trường biển đã lên án Việt Nam qúa vội vã chấp nhận khỏan tiền này, dù chưa biết đích xác sự thiệt hại sẽ kéo dài bao nhiêu năm tại vùng biển miền Trung, hay có thể lan sang các vùng biển khác nữa.

Thứ hai, lãnh đạo Việt Nam không dám cưỡng lại áp lực chính trị và kinh tế của Trung Hoa,vì Bắc Kinh đứng sau Formosa, nên đành ngậm đắng nuốt cay để được tồn tại.

Nhưng canh bạc mạo hiểm nguy hiểm này của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) khó mà huề vốn mà chỉ dọn đường cho Trung Hoa ăn sâu bám rễ vào đất nước Việt Nam để thực hiện mưu đồ thống trị.

Trong hiện tại, theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia của Việt Nam (UBGSTCQG) gửi Chính phủ thì cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Hoa có sự chênh lệch rất bất lợi cho Việt Nam.

Tin phổ biến ngày 9/4/2017 trên Tạp chí Đấu Thầu viết: ”

Về dài hạn, UBGSTCQG khuyến nghị Chính phủ cần lưu ý biến động của đồng nhân dân tệ (tiền Trung Hoa,CNY). Việc mất giá mạnh của đồng CNY sẽ tác động lớn đến kinh tế Việt Nam do thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc đang có xu hướng tăng, từ mức 23,7 tỷ USD trong năm 2013 lên mức 28 tỷ USD trong năm 2016.

Nếu so với GDP (Gross Domestic Product, sản lượng quốc gia), thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc là 14%, cao hơn nhiều mức 2% thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc.”

Báo này viết tiếp:”Trong quý I/2017, con số từ Tổng cục Thống kê cho thấy, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 11,9 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, mặc dù tốc độ xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 43,3% so với cùng kỳ, nhưng con số tuyệt đối chỉ đạt 6 tỷ USD. Nhập siêu từ Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm là 5,9 tỷ USD.”

Với mức độ chênh lệch này, kinh tế Việt Nam đã nằm gọn trong tay Trung Hoa vì Việt Nam phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu để sản xuất từ nước đàn anh láng giềng nhưng có nhiều tham vọng bá chủ này.

Con số 5,9 tỷ Dollars nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017 cho thấy, nếu tính đến cuối năm 2017 thì Việt Nam phải mắc nợ Trung Hoa khỏang 24 tỷ dollars !

Tình trạng mắc nợ này đã được chồng lên mỗi năm, nhưng không ai biết con số thật của Việt Nam nợ Trung Quốc là bao nhiêu.

Nhưng đâu phải chỉ bây giờ mới nợ nần như thế ? Trước đây, dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Công ty Trung Hoa đã cố tình cho giá thầu rẻ để được trúng thầu các công trình xây dựng, thiết lập các cơ sở sản xuất, nhà máy điện, nhà máy giấy, dệt may, cung cấp hàng thông dụng v.v… tại Việt Nam. Các công ty trồng cây kỹ nghệ có gốc Trung Hoa cũng đã chiếm đóng nhiều vùng đất đai chiến lược của Việt Nam dọc biên giới, trong khi các Nhà máy kỹ nghệ đã đóng tại nhiều vùng đất dọc theo bờ biển và sông ngòi Việt Nam để dễ thải chất độc làm nguồn nước và không khí ở Việt Nam bị ô nhiễm nghiêm trọng.

MẮC BẪY VỊT QUAY

Ngoài ra, không ai có thể quên dưới thời Tổng Bí thư đảng Nông Đức Mạnh, Bộ Chính trị đã nhượng bộ để cho Trung Hoa, nổi tiếng có món Vịt quay Bắc Kinh, nhảy vào giúp Việt Nam khai thác Bauxite trên Tây Nguyên với mục đích lấy quặng nhôm chỉ để phục vụ cho kỹ nghệ Trung Hoa.

Thời bấy giờ phiá Việt Nam tưởng bở sẽ quật khởi thành “con Rồng Á Châu” khi có nguồn lợi từ Bauxite. Nhưng Trung Quốc đã đem máy móc lỗi thời và các chuyên viên “miệt vườn” vào Tây Nguyên với mục đích nguy hiểm khác là ngồi trên nóc nhà Cao Nguyên, vùng đất chiến lược quan trọng, để khống chế Việt Nam.

Vì vậy, ít nhất trên 3,000 Trí thức, các cựu đảng viên lão thành, chuyên gia địa chất và khoa học, các cựu Tướng lãnh trong Quân đội, kể cả Bà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký tên vào một kiến nghị chống đối quyết liệt.

Nhưng như Tổ tiên người Việt đã dạy “há miệng thì mắc quai” nên đám lãnh đạo Việt Nam mê ăn thịt Vịt Bắc Kinh thời bấy giờ và tiếp tục cho đến bây giờ, thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vẫn không sao mà gỡ được chiếc lưỡi câu “made in China” ra khỏi cuống họng.

Sự sa lầy lụn bại ở đất bùn đỏ Tây Nguyên đã chứng minh trong bài báo của Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 13/03/2017.

Bài của Nhà báo Bạch Dương viết:”Một báo cáo mới đây về việc chi hơn 32.000 tỷ đầu tư hai dự án Bauxite - Nhôm và Alumin ở Tây Nguyên đã hé lộ các chỉ số tài chính của hai dự án này. Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng đã lỗ 3.696 tỷ đồng, trong khi dự án Alumin Nhân Cơ sẽ đi vào vận hành thương mại trong quý 1/2017.”

Về chi tiết, Bạch Dương viết tiếp:” Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng, theo Quyết định 1396 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2006, tổng mức đầu tư dự án là 7.787 tỷ đồng, tương ứng 493,5 triệu USD, công suất 600.000 tấn/năm. Thời gian thực hiện dự án từ 2006 -2009.

Trong quá trình thực hiện, dự án liên tục điều chỉnh vốn. Năm 2013, TKV tiếp tục điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 15.414 tỷ đồng, tương ứng 805,1 triệu USD, công suất 650.000 tấn/năm.

Thời gian thực hiện dự án từ 2006 -2013, chậm 4 năm so với phê duyệt lần đầu. Tổng mức đầu tư cũng tăng gấp 2 lần so với dự kiến ban đầu.

Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân là do điều chỉnh công suất từ 600.000 tấn Alumin/năm tăng lên 650.000 tấn alumin/năm, do thay đổi công nghệ sản xuất alumin.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, nhà nước thay đổi chính sách thuế, tiền lương, giải phóng mặt bằng, do trượt giá và năng lực quản lý điều hành của chủ đầu tư, năng lực thi công của nhà thầu còn nhiều hạn chế.”

Bài báo kết luận ở đây rằng:”“Dự án này sau 3 năm đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tức từ 10/2013 đến 30/9/2016 đã lỗ tổng cộng 3.696 tỷ đồng, trong đó lỗ do hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 2.520 tỷ đồng, lỗ do chênh lệch tỷ giá khoảng 1.176 tỷ đồng”.

ĐÒI ĐÓNG CỬA

Như vậy, thử hỏi tại sao người dân miền Trung đã nổi loạn từ tháng 2 năm 2017 để đòi nhà nước phải bồi thường công chính cho các nạn nhân, và đòi tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam để bảo vệ biển và lãnh thổ cho con cháu mai sau.

Nhưng thay vì đối thọai với dân để trả lời thắc mắc và bảo vệ quyền lợi cho dân thì Chính quyền lại xua Công an, Công an giả dạng côn đồ đàn áp dân để bảo vệ quyền lợi cho Trung Hoa trên lãnh thổ của Tổ tiên người Việt.

Báo đài nhà nước, tiêu biểu báo điện tử Infonet của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và báo Hà Tĩnh của Đảng ủy Hà Tĩnh đã bịa đặt ra tin người dân, đa phần là Công Giáo của Giáo phận Vinh đã bị điều được gọi là “các Thế lực thù địch” nước ngoài và các phần tử bất mãn trong nước xúi bẩy xuống đường biểu tình chống phá nhà nước và làm xáo trộn đời sống của người dân khác.

Cách riêng hai báo Infonet và Hà Tĩnh còn tung tin du khách đang tấp nập kéo về các bãi biển Hà Tĩnh để ăn hải sản tươi, nhất là loại “mực nhảy” nổi tiếng và tắm biển nghỉ ngơi. Trong khi người dân địa phương lại không dám tham gia vào các dịch vụ “chết người” này vì ai cũng biết các loại chất độc do Formosa thải ra chết cá từ năm ngoái vẫn chưa có cơ quan nào bảo đảm 100 phần trăm đã sạch và an tòan cho sức khỏe con người!

CỜ VIỆT NAM CÔNG HÒA

Tuy nhiên, các báo đài nhà nước lại làm như không trông thấy trong các đòan người đi biểu tình chống Formosa ngày gần đây, đã xuất hiện nhiều Lá Cờ Nền Vàng 3 Sọc đỏ, Quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa từ 1955 đến 1975 và trước đó là của Quốc gia Việt Nam từ 1949 đến 1955.

Nhiều người biểu tình đã giương cao lá cờ khi tiến vào các Trụ sở Chính quyền ở Hà Tĩnh, phất cao trong gío trong hàng ngũ biểu tình, hay ngang nhiên chạy trên các xe để gửi một thông điệp cho nhà nước.

Không ai biết lý do và người cầm cờ cũng không giải thích tại sao đã làm như thế mà không sợ hãi gì !

"Nhưng ai cũng thấy hành động của họ đã biểu lộ một thái độ chính trị phủ nhận tính đại diện và ý nghĩa của Cờ Đỏ Sang Vàng của đảng CSVN"

Phạm Trần
(04/017)
thao ly  
#9025 Posted : Thursday, April 13, 2017 1:33:10 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,353
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Dễ tự ái dân tộc: Dấu hiệu của yếu đuối?


Christian Jarrett
BBC Future
10 tháng 4 2017

UserPostedImage


Bạn nghĩ gì về đất nước của mình? Bạn có cảm thấy tức giận nếu đất nước bị ai đó chỉ trích?
Bạn có nghĩ rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu đất nước mình có thêm trọng lượng trên chính trường quốc tế?
Bạn có mong rằng những quốc gia khác sẽ nhanh chóng thừa nhận tầm quan trọng của đất nước mình hơn?


Tất cả những ai trả lời 'có' cho những câu hỏi trên đều có dấu hiệu 'ái kỷ tập thể' ở quy mô quốc gia - theo các nhà tâm lý xã hội. Những câu hỏi này được lấy từ một thang điểm gồm 9 bậc để đo độ ái kỷ tập thể trong các nghiên cứu.
'Ái kỷ tập thể' là gì?

Rất nhiều người trong chúng ta đã quen với khái niệm ái kỷ ở phạm vi cá nhân: Khi một ai đó tỏ ra tự tin ở bề ngoài, nhưng trên thực tế lại là người dễ tổn thương.

Tuy nhiên sự ái kỷ tập thể lại hoàn toàn khác: Đó là khi một ai đó bộc lộ niềm tin thái quá vào sự ưu việt của tập thể của mình, dù đó là một băng đảng, tôn giáo hay quốc gia.

Thế nhưng trên thực tế những người này lại cảm thấy thiếu tự tin về chính tập thể đó và họ thèm khát sự thừa nhận từ bên ngoài đối với tập thể của mình. Sự 'mong manh' này khác với niềm tự hào quốc gia, cũng giống như cách mà một người mắc bệnh ái kỷ khác với một người có lòng tự trọng thông thường.

Một trong những cách mà các nhà tâm lý học nghiên cứu bệnh ái kỷ tập thể là phương pháp 'Sát hạch sự Liên hệ Tuyệt đối' (IAT). Phương pháp này có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng phổ biến nhất là nhấn các phím trên bàn phím máy tính để chọn những từ ngữ mà bạn cho là thể hiện bản thân mình.

Ý tưởng đằng sau phương pháp này là chúng ta thường phản ứng nhanh hơn nếu một phím nào đó đính kèm với những từ ngữ miêu tả những cá tính mà ta cho là giống với mình. Ví dụ như nếu bạn là một người có lòng 'tự trọng cao', bạn sẽ nhanh chóng nhấn phím mũi tên trái để liên hệ những từ ngữ tích cực đó với bản thân mình.

Để hiểu phương pháp này được đưa vào để nghiên cứu sự ái kỷ tập thể ra sao, chúng ta có thể nhìn vào ví dụ được thực hiện đối với người Ba Lan. Những người có dấu hiệu ái kỷ tập thể ở nước này thường chậm chạp trong việc liên kết những biểu tượng của Ba Lan với các từ ngữ tích cực.

UserPostedImage


Tâm lý ái kỷ tập thể được ghi nhận ở nhiều quốc gia, trong đó có Ba Lan
nơi chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy trong giới trẻ


Mặc dù việc diễn giải các kết quả của IAT vẫn còn là điều gây tranh cãi, những kết quả này cho thấy ở một phương diện nào đó, những người Ba Lan mắc bệnh ái kỷ tập thể thường không suy nghĩ tích cực về đất nước mình. Điều này có thể là lý do vì sao họ lại thực sự thèm khát sự công nhận giá trị của đất nước mình từ người khác.

Một bằng chứng khác cho thấy sự ái kỷ tập thể là triệu chứng ở những người cảm thấy thiếu tự tin - giống như cách mà những người mắc chứng ái kỷ ở quy mô cá nhân tìm cách phóng đại tầm quan trọng của mình để che dấu sự bất an.

Aleksandra Cichocka và các đồng nghiệp ở Đại học Warsaw trong nghiên cứu gần đây đã nhận thấy những người cảm thấy không hoàn toàn kiểm soát được cuộc sống của mình thường càng dễ mắc chứng ái kỷ tập thể.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận ra rằng họ có thể làm độ ái kỷ tập thể của những người tham gia nghiên cứu tăng lên bằng cách gợi nhớ cho họ về những thời điểm khi mà họ mất kiểm soát trong cuộc sống. Ngược lại, việc gợi nhớ họ về những thời điểm mà họ nắm kiểm soát trong cuộc sống giúp hạ mức độ ái kỷ tập thể.

Khái niệm ái kỷ tập thể không phải mới - nó được nhắc đến lần đầu tiên bởi nhà tâm lý học Erich Fromm và nhà xã hội học Theodor Adorno vào những năm 1930. Tuy nhiên các nhà tâm lý xã hội chỉ mới quan tâm nhiều hơn đến điều này trong bối cảnh chính trị thế giới đầy biến động của ngày nay.

Thật vậy, cựu giáo sư của Cichocoka, Agnieszka Golec de Zavala tại Đại học Goldsmiths thuộc University of London, đã chỉ ra bằng chứng cho thấy những người mắc bệnh ái kỷ tập thể thường nhiều khả năng bỏ phiếu cho Donald Trump hoặc cho việc tách khỏi EU của nước Anh (tất nhiên, điều này không có nghĩa tất cả những người bầu cho Trump hoặc Brexit đều mắc bệnh ái kỷ tập thể).

Trên thực tế, các chính trị gia từ cả hai phe đều đã tận dụng sự ái kỷ tập thể bằng cách này hay cách khác.

Ví dụ như phe ủng hộ nước Anh tách khỏi EU kêu gọi khôi phục quyền chủ quyền và tự chủ của Anh quốc cũng đã lợi dụng sự ái kỷ tập thể bằng cách này hay cách khác. Thế nhưng phe kêu gọi giữ Anh quốc ở lại EU cũng có thể đã tìm cách sử dụng tâm lý này.

UserPostedImage


Thủ tướng Anh David Cameron đã dùng những lời lẽ hùng biện về lòng ái quốc để vận động cử tri trong kỳ trưng cầu dân ý Brexit

Chúng ta hãy nhìn vào cách mà Thủ tướng Anh khi đó, ông David Cameron kêu gọi người dân bỏ phiếu ở lại EU bằng những lời lẽ ái quốc:

"Tôi chưa từng nghĩ Anh quốc sẽ muốn bỏ cuộc. Tôi nghĩ chúng ta sẽ ở lại và chiến đấu. Đó là điều chúng ta cần làm. Đó là điều khiến đây là một đất nước vĩ đại vào thời điểm này và trong tương lai."

Ái kỷ tập thể và thuyết âm mưu

Một điều khá thú vị là những người mắc chứng ái kỷ tập thể thường dễ tin vào các thuyết âm mưu, nhất là những thuyết âm mưu dính dáng tới người từ bên ngoài.

Ví dụ như một nghiên cứu do Golec de Zavala và Cichocka thực hiện cho thấy những người Ba Lan có điểm ái kỷ tập thể cao thường dễ tin rằng vụ rơi máy bay ở Smolensk vào năm 2010 (sự kiện khiến Tổng thống Ba Lan và hàng chục chính trị gia khác thiệt mạng) là do Nga đứng đằng sau.

Điều đáng lo ngại là Golec de Zavala và Cichocka chỉ ra rằng sự ái kỷ tập thể có thể gây xung đột giữa các quốc gia - bởi vì những người mắc chứng bệnh này thường dễ kêu gọi trả thù khi họ cho rằng tập thể của mình bị xúc phạm.

Trong một nghiên cứu được đăng tải năm ngoái, những người Thổ Nhĩ Kỳ tham gia thử nghiệm có điểm ái kỷ tập thể cao thường dễ cảm thấy việc nước mình không được phép gia nhập EU là một sự xúc phạm quốc gia, và họ cũng cảm thấy mãn nguyện trước suy thoái kinh tế của khối này.

UserPostedImage


Những người dân Thổ Nhĩ Kỳ có tinh thần ái kỷ tập thể cao thường sẽ có quan điểm thù nghịch
đối với người Đức nhiều hơn những người khác


Tương tự, những người Bồ Đào Nha có điểm ái kỷ tập thể cao thường xem nước Đức là một mối đe doạ vì những chính sách thắt lưng buộc bụng mà EU áp đặt lên Bồ Đào Nha, và họ nói họ muốn có cơ hội đáp trả lại người Đức. Một nghiên cứu khác đối với các sinh viên Mỹ có điểm cao trên thang điểm ái kỷ tập thể cho thấy họ thường dễ ủng hộ các cuộc xâm lược quân sự.

Chúng ta cần hiểu rằng ái kỷ tập thể khá khác với niềm tự hào dân tộc - một cảm xúc tích cực về đất nước mình, vốn có thể mang lại nhiều lợi ích.

Trên thực tế, trong một nghiên cứu gần đây, Cichocka giải thích cách mà những cảm xúc mạnh mẽ của một cá nhân về một tập thể có thể mang tính xây dựng.

Người ta có thể tìm thấy mục đích và động lực để làm điều gì đó đóng góp cho lợi ích chung, và tình yêu nước lành mạnh có thể dẫn đến sự hiểu biết và thông cảm đối với người dân từ các quốc gia khác. Điều làm cho triệu chứng ái kỷ tập thể khá dễ nhận biết đó là giọng điệu thủ thế và hoang tưởng cũng như sự thèm khát được người khác công nhận.

Một điều khác cần ghi nhớ đó là trong cuộc sống xô bồ, rất nhiều người trong chúng ta cảm nhận những cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực ở các mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, thái độ và niềm tin của chúng ta cũng có thể thay đổi theo thời gian.

Những người từ hai phía đối lập chính trị có lẽ nên xem xét những kết quả nghiên cứu nói trên một cách nghiêm túc. Dựa vào những sự kiện đã xảy ra trong năm 2016, có lẽ chúng ta sẽ còn nghe rất nhiều về khái niệm ái kỷ tập thể này.
Hoàng Nam  
#9026 Posted : Thursday, April 13, 2017 4:49:30 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,482

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Mar-a-Lago luận kiếm


UserPostedImage


Ls Nguyễn Văn Thân (Danlambao) - Thế là sau gần 3 tháng gườm nhau, rốt cuộc rồi hai cao thủ sẽ có cơ hộ so gươm đối đầu tại Mar-a-Lago vào ngày 6 và 7 tháng 4 vừa qua. Có thể nói là không có điều gì tác động mạnh đến tình hình an ninh và kinh tế thế giới ngày nay bằng quan hệ Mỹ Trung. Cả hai đều muốn biến nước họ trở thành vĩ đại lần nữa. Với Tập thì sau một thế kỷ ô nhục, đã đến lúc Trung Quốc trở lại vai trò trung tâm của vũ trụ. Còn Trump thì cho là Hoa Kỳ đã bị hạ nhục trong suốt một thập niên qua. Từ một siêu cường độc cô cầu bại, Trump có cảm giác là Mỹ ngày càng xuống dốc và đang bị coi thường. Tư duy chính trị sỉ nhục, tổn thương và rửa hận đang là thời thượng. Lãnh tụ nào đánh gục được đối thủ sẽ được tôn vinh như là cứu tinh của dân tộc họ.

Từ quan điểm của Trung Quốc, quan hệ Trung Mỹ dựa trên nền tảng chính sách một nước Trung Hoa. Tuy Tổng Thống Trump không còn hăm he từ bỏ chính sách này nhưng ý định tăng cường quan hệ quân sự và bán thêm nhiều vũ khí tối tân cho Đài Loan làm Trung Quốc rất bực mình. Đài Loan là một lá bài lớn của Mỹ trong tiến trình thương thuyết và thương nhượng với Trung Quốc.

Mặt khác, có ít nhất là 3 vấn đề mà Mỹ không hài lòng với Trung Quốc. Thứ nhất là Bắc Hàn. Nếu chiều hướng không thay đổi thì sớm muộn gì Bắc Hàn cũng chế được hỏa tiễn xuyên lục địa đe dọa sự sống còn của Hoa Kỳ. Trung Quốc không chỉ làm ngơ mà còn tiếp tay cho Bắc Hàn vượt qua lệnh cấm vận để theo đuổi vũ khí nguyên tử.

Thật ra, Trung Quốc không bao giờ muốn Bắc Hàn sụp đổ. Giấc mơ thống nhất của người Hàn Quốc sẽ là ác mộng của Trung Quốc khi phải đối đầu với một lực lượng đồng minh hùng hậu của Mỹ là Nhật và Hàn sát bên cạnh. Mỹ đáp trả bằng cách thiết lập hệ thống lá chắn hỏa tiễn THAAD tại Nam Hàn nhưng giải pháp này hoàn toàn mang tính tự vệ và thụ động. Câu hỏi là tới lúc nào thì Mỹ hoặc Tổng Thống Trump quyết định Kim Chánh Ân là một mối đe dọa không chấp nhận được và tiến hành đánh phủ đầu bằng cách thả bom san bằng Bình Nhưỡng hoặc các căn cứ nguyên tử của Bắc Hàn. Trung Quốc đề nghị là nên tiếp tục mềm mỏng với Bắc Hàn và cụ thể là Mỹ và Nam Hàn nên ngưng các cuộc tập trận chung cũng như trở lại bàn đàm phán. Nhưng chính sách kiên nhẫn thương thuyết đã hoàn toàn thất bại vì trong suốt thập niên qua, càng thương lượng thì Bắc Hàn càng hung hãn hơn mà đằng sau thì lại có Bắc Kinh chống lưng. Bắc Hàn sẽ là vấn đề chính định hình quan hệ Mỹ Trung trong những ngày tháng sắp tới.

Thứ hai là Biển Đông. Chắc chắn là Trung Quốc đã và đang quân sự hóa Biển Đông và những lời chối bỏ của các lãnh tụ cao cấp gồm có Thủ Tướng Lý Khắc Cường gần đây chỉ là ngụy biện rẻ tiền. Trung Quốc hầu như đã hoàn tất căn cứ quân sự trên các bãi đá Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn bao gồm các cơ sở phòng thủ và radar để có thể triển khai phi cơ chiên đấu bất cứ lúc nào với ý đồ thâu tóm trọn Biển Đông nhưng cùng lúc thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương. Để dựa vào Trung Quốc kìm chế Bắc Hàn, có thể Mỹ sẽ đồng ý nhượng bộ trao quyền kiểm soát Biển Đông cho Trung Quốc với điều kiện là tàu thuyền Mỹ vẫn được tự do qua lại. Nếu thế thì sẽ là một hiểm họa đen tối cho dân tộc Việt Nam. ‘Mar-A-Lago’ là tiếng Tây Ban Nha và có nghĩa là từ hồ ra biển (sea to lake). Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn xem Biển Đông như ao nhà. Không biết quyết định của Trump đón Tập tại Mar-A-Lago dự báo điềm lành hay điềm dữ và sẽ ảnh hưởng thế nào đến chủ quyền lãnh hải của Việt Nam tại Biển Đông?

Thứ ba là sự chênh lệch cán cân mậu dịch. Trong năm 2016, Mỹ nhập 463 tỷ và xuất cảng sang Trung Quốc chỉ có 116 tỷ. Tức cán cân mậu dịch nghiêng về Trung Quốc tới 347 tỷ. Hàng hóa nhập từ Trung Quốc đa số là đồ tiêu thụ điện tử, quần áo và máy móc. Có rất nhiều công ty Mỹ chuyển nguyên liệu sang Trung Quốc lắp ráp vì giá lao động rẻ. Sau đó, hàng hóa sản xuất lại được đưa về Mỹ và được coi là hàng nhập. Nói một cách khác, các công ty Mỹ sử dụng lao động Trung Quốc để lấy lời.

Người tiêu thụ được mua đồ rẻ nhưng mặt khác dân Mỹ cũng bị Trung Quốc lấy hết việc làm. Ngoài ra cũng có nhiều công ty quốc doanh của Trung Quốc ăn cắp kiến thức công nghệ rồi dựng lên cơ sở sản xuất cạnh tranh với Mỹ. Trước đây, Trung Quốc cố tình giữ thấp đồng nhân dân tệ để giúp công ty quốc doanh cạnh tranh.

Ngoài ra, công ty quốc doanh nhận nhiều mặt tài trợ của nhà nước gồm có điều kiện tiếp cận nguồn vốn hầu như vô tận. Thâm nhập và lũng đoạn thị trường Hoa Kỳ là cả một quốc sách. Cạnh tranh hoặc mậu dịch công bằng không có trong tự điển Trung Quốc.

Cách đây khoảng một năm, quân sư của Trump là Steve Bannon đã tiên đoán là Mỹ và Trung Quốc sẽ đánh nhau vì tham vọng xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Có phải chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể tránh khỏi vì cái bẫy Thucydides hay không khi một siêu cường trỗi dậy thách thức một siêu cường đang ngự trị như Athens thách đố Sparta trong cổ sử Hy Lạp hoặc Đức đối với Anh cách đây một thế kỷ. Trong quyển sách sắp xuất bản mang tựa đề "Cuộc chiến định mệnh: Trung Quốc và Hoa Kỳ có né được cái bẫy Thucydides hay không?", Giáo sư Graham Allison đã nghiên cứu 16 trường hợp như vậy trong 500 năm qua và có tới 12 trường hợp dẫn đến chiến tranh (tức 75%). Liệu đại chiến Mỹ Trung sẽ là trường họp thứ 17 hay không? Allison cho rằng cạnh trang Trung Mỹ không nhất thiết dẫn đến chiến tranh nếu Hoa Kỳ phác họa chiến lược tương tự như khi đối phó với Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Thật ra, giới lãnh đạo Trung Quốc đã nghĩ tới vấn đề này và tìm cách tránh vết xe đổ của chiến tranh. Nhưng trong thời gian qua, một số quan chức Trung Quốc đã lạm dụng thuật ngữ "quyền lợi cốt lõi" (core interest) từ Đài Loan, Tây Tạng, Hồng Kông rồi lấn ra các đảo xa xôi ở Biển Đông. Hành vi hung hãn xây cất đảo nhân tạo, gây hấn với các nước láng giềng chẳng hạn như Nhật Bản tại Biển Hoa Đông cũng như với Phi Luật Tân và Việt Nam tại Biển Đông đã hủy diệt mọi lòng tin là Trung Quốc sẽ trỗi dậy trong hòa bình. Thái độ hòa hoãn và thiếu quyết đoán của Obama làm cho Trung Quốc ngày càng lấn tới. Một điểm tích cực với Tổng Thống Trump là Hoa Kỳ không chấp nhận hiện trạng với Trung Quốc. Phải có sự thay đổi hoặc trao đổi. Đài Loan, Bắc Hàn, chênh lệch mậu dịch và Biển Đông sẽ là những lá bài được đưa ra đánh tố.

Trump và Tập là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Trump năm nay 70 so với Tập 63 tuổi. Lần đầu tiên Trump làm chính trị ra tranh cử là đã trở thành tổng thống. Còn Tập gia nhập Đoàn Thanh Niên CSTQ khi vừa tròn 18 tuổi. Trong lúc Trump được gửi đi học trường tư nội trú đắt tiền thì cậu bé 15 tuổi Tập Cận Bình bị đày đi học tập cải tạo ở vùng kinh tế mới trong thời Cách Mạng Văn Hóa để chăn cừu và ngủ trong hang suốt 7 năm. Khi tới 22 tuổi, Tập ghi danh học kỹ sư hóa chất tại Đại Học Thanh Hoa (Tsinghua University) nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sau đó, Tập được chuyển đi làm cán bộ ở Phúc Kiến miền Nam Trung Quốc. Trump ghi danh học tại University of Pennsylvania rồi được bố cho mượn 1 triệu đô mở công ty địa ốc.

Sau đó Trump đầu tư vào phát triển bất động sản, xây khách sạn và casino. Có một thời Trump làm ăn thua lỗ và nợ ngân hàng tới 4 tỷ. Các công ty do Trump làm chủ hoặc kiểm soát đã khai phá sản hết 6 lần và thiếu nợ công nhân đến hàng triệu đồng.

Về gia thế, Tập ly dị với người vợ thứ nhất là Kha Linh Linh con gái út của Kha Hứa cựu Đại Sứ Trung Quốc tại Anh. Bà Kha hối tiếc cuộc hôn nhân đổ vỡ vì lúc đó bà còn trẻ và bồng bột có lý tưởng và lãng mạn. Trong khi đó thì ông Tập lại quá khô khan và theo nguyên tắc. Bành Lệ Viện là người vợ thứ hai. Bà Bành từng thổ lộ lý do chính mà bà thương ông Tập là vì bề ngoài giản dị nhưng bên trong sâu sắc của ông. Còn Trump từng là một playboy và xuất hiện trên trang đầu của tạp chí Playboy ấn bản tháng 3 năm 1990. Melanie là người vợ thứ ba của Trump. Còn bao nhiêu người đàn khác đã đi qua đời Trump thì chắc không đếm xuể. Trump từng đứng ra tổ chức thi hoa hậu quốc tế và là ngôi sao truyền hình thực tế (The Apprentice). Trong khi đó, hầu như không ai biết tới đời sống riêng tư của Tập.

Tập có sở thích đọc sách còn Trump thì thích coi tivi đặc biệt là Fox News. Truyền thông Trung Quốc chỉ được quảng bá những lời phát biểu của Tập sau khi được kiểm duyệt. Trump thì bắn twitter bất cứ lúc nào và thông thường là vào khoảng 3 giờ sáng khi mọi người còn đang say ngủ. Tập đang cho mình thiên mệnh đưa Trung Hoa trở lại thời kỳ huy hoàng sau một thế kỷ ô nhục. Trump căn bản là một thương gia muốn điều chỉnh lại các vụ giao dịch thua lỗ trong thập niên qua.

Cho tới nay thì có vẻ như Trump không theo bất cứ quy ước ngoại giao nào. Trước khi gặp nhau, Trump đã chỉ trích chính sách gian lận giao thương của Trung Quốc cũng như thái độ bao che cho Bắc Hàn. Còn Tập thì im hơi lặng tiếng. Giới chức Trung Quốc thì bày tỏ sự lạc quan là hai lãnh tụ sẽ hợp tác giải quyết mọi khúc mắc giữa hai nước.

Có điểm tường đồng là cả hai người đàn ông quyền lực nhất thế gian này đều muốn kiểm soát quyền hành chặt chẽ và chỉ dựa vào một vài cố vấn thân tín. Cả hai đều không xem trọng các giá trị nhân quyền. Dưới thời cai trị của Tập, hàng trăm luật sư nhân quyền Trung Quốc bị bắt giam và tra tấn. Những nhà xuất bản sách ở Hồng Kông phê bình hoặc nói về đời tư của Tập thì bị bắt cóc. Còn chính sách ngoại giao mới của Trump là sẽ cắt giảm hơn 10 tỷ viện trợ cho Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Vào đầu tháng này, 11 quốc gia dân chủ gồm có Anh, Úc, Canada, Nhật, Đức, Thụy Điển, Pháp, Bỉ, Tiệp đồng ký một lá thư ngỏ lên án tình trạng các luật sư nhân quyền Trung Quốc bị tra tấn trong tù. Mỹ được mời nhưng không chịu ký và Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng chẳng đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Chỉ trong 48 tiếng trước cuộc họp mặt giữa Trump và Tập thì Kim Chánh Ân lại bắn thử hỏa tiễn vào Biển Nhật Bản để gửi một thông điệp đến Trump là "mày làm gì được tao!". Trong trận so kiếm tại Mar-a-Lago, hai cao thủ đều phải tìm phần thắng. Trump cần một chiến thắng ngoại giao để bù đắp cho thất bại trong vụ hủy bỏ Obamacare. Tập cần chứng minh là không bị Trump hiếp đáp để củng cố quyền lực cho nhiệm kỳ tới trong Đại Hội Đảng CSTQ vào tháng 11 này. Thật ra cũng không nên đánh giá thấp Tổng Thống Trump. Ông đã thành công trên thường trường dựa vào khả năng thương thuyết và tính khí bất thường làm cho đối thủ mất thăng bằng và không thể tiên đoán được bước cờ kế tiếp thế nào tựa như một võ sĩ túy quyền đánh túi bụi không theo chiêu thức hoặc quy ước nào cả. Thế mà lại khó đỡ. Biết đâu vô chiêu thắng hữu chiêu? Chúng ta hãy chờ xem.

14/4/2017
Ls Nguyễn Văn Thân
danlambaovn.blogspot.com
linhphuong  
#9027 Posted : Thursday, April 13, 2017 7:17:25 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Tin tổng hợp

Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ Tiệc Ly
chiều Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà tù Paliano


Đặng Tự Do
4/13/2017

UserPostedImage


Lúc 3 giờ chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha đã rời Vatican đến nhà tù Paliano, thuộc tỉnh Frosinone, cách Vatican 65km phía nam của Rome để cử hành thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân.

Trong thế kỷ 18 khi còn Nước Tòa Thánh, nơi đây đã từng được dùng làm nhà giam nên có hình dạng như một pháo đài. Hiện nay, Paliano cũng là một nhà tù khá đặc biệt. Đó là trung tâm cải huấn duy nhất ở Ý dùng làm nơi giam giữ những người gọi là “các cộng tác viên công lý”. Họ là những người đã phạm pháp nhưng sẵn sàng cộng tác với nhà chức trách trong việc phá án vì thế họ cần phải được bảo vệ cẩn thận.

Nhà tù Paliano hiện có hơn 70 tù nhân, trong đó hơn 50 người là “cộng tác viên công lý”, phần còn lại là các tù nhân từ các nơi khác được chuyển đến để được điều trị vì những bệnh tật, tiêu biểu là bệnh lao. Bên cạnh đó còn có 51 cảnh sát nhà giam, 15 nhân viên quản trị và quản giáo.

Dạy nghề là một phần trong chương trình cải huấn các tù nhân tại Paliano. Các khóa học bao gồm nghề làm đồ gốm, làm bánh, thợ mộc, canh tác và nuôi ong. Đó là lý do tại sao những món quà các tù nhân tặng cho Đức Thánh Cha Phanxicô bao gồm những giỏ nông sản tươi, trứng, mật ong và một cây thánh giá bằng gỗ.

Vì nhu cầu cần bảo vệ cho các “cộng tác viên công lý”, thánh lễ không được trực tiếp truyền hình, cả đại diện của giáo quyền và chính quyền cũng không được mời tham sự.

Trong nghi thức rửa chân, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 tù nhân, trong đó có 3 phụ nữ và một người Hồi giáo. Tù nhân Hồi Giáo này có ý muốn gia nhập đạo Công Giáo, đang học đạo sẽ được chịu phép rửa tội vào tháng 6 tới đây. Trong số 12 người được Đức Thánh Cha rửa chân có 6 tù nhân người Ý, trong số này có 2 người bị kết án tù chung thân, là một người Á Căn Đình và 1 người Albani, tất cả những người khác sẽ mãn án tù trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2073.

Trong bài giảng ứng khẩu của ngài, Đức Thánh Cha mời những người hiện diện - và tất cả các Kitô hữu hãy phục vụ anh chị em mình.

Đức Thánh Cha nói:

“Các môn đệ thường tranh luận về việc ai là người quan trọng nhất trong số họ”.

“Ai cảm thấy hoặc nghĩ rằng mình quan trọng phải nên nhỏ bé và trở thành một tôi tớ cho người khác. Đó là những gì Thiên Chúa - Đấng yêu thương chúng ta, trong tình trạng hiện nay của chúng ta, thực hiện mỗi ngày “

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu truyền thống thăm viếng các nhà tù và cử hành Thánh lễ Tiệc Ly từ tháng 03/2013, chỉ một ít ngày sau lễ khai mạc sứ vụ Giáo hoàng của ngài. Vào năm đó, ngài đã đến trung tâm giam giữ thanh thiếu niên Casal del Marmo của Roma và lần đầu tiên ngài đã rửa chân cho cả các tù nhân nam và nữ.

Năm 2014, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly ở trung tâm người khuyết tật Don Gnocchi của Roma, và ngài cũng rửa chân cho cả những người nữ trong nghi thức rửa chân, tưởng niệm hành động khiêm hạ và phục vụ của Chúa Giêsu.

Năm 2015, Đức Giáo Hoàng đã đến cử hành Thánh lễ Tiệc Ly nhà tù Rebibbia ở Roma.

Năm ngoái, 2016, Đức Giáo Hoàng đã rửa chân cho các người tị nạn nam nữ, bao gồm các tín hữu Hồi giáo, Ấn giáo và Chính thống Copte, tại trung tâm dành cho người tị nạn Castelnuovo di Porto, miền bắc của Roma

Các Giám mục Tây Phi nhấn mạnh những thách đố
mà các quốc gia này hiện đang phải đối diện


Thứ Năm, 13-04-2017 | 09:53:05

UserPostedImage


Hội nghị khu vực của các Giám mục Tây Phi đã ca ngợi một liên minh kinh tế khu vực với nỗ lực thúc đẩy việc chuyển giao quyền lực một cách ôn hoà, đồng thời nhấn mạnh những lĩnh vực đáng lo ngại, bao gồm việc không khoan dung tôn giáo và tình trạng thất nghiệp của các thanh niên.

Sierra Leone, November 2013Lady praying during the Mass in theCác Giám mục thuộc Hội Đồng Giám mục khu vực Tây Phi đã gặp gỡ từ ngày 28/3 đến 31/3 tại Bờ Biển Ngà để thảo luận về vai trò của các Giám mục trong việc phòng ngừa, hòa giải, giải quyết và chuyển đổi các mâu thuẫn.

Hội nghị bao gồm các Giám mục đến từ 15 quốc gia, bao gồm bờ biển Đại Tây Dương từ Mauritanie đến Nigeria, cũng như Cape Verde, Mali và Burkina Faso.

Các Giám mục đã gửi một thông điệp đến Cộng đồng Kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm 4/4 vừa qua nhằm nêu bật những cách thức mà hai tổ chức có thể cộng tác với nhau.

Các Giám mục đã ghi nhận tích cực việc “chuyển giao quyền lực dân chủ ở nhiều quốc gia của chúng ta cũng như vấn đề hòa bình tương đối mà chúng ta đang chứng kiến trong khu vực của chúng ta”.

Lưu ý rằng việc tăng trưởng kinh tế là một lợi ích cho tất cả các công dân của họ, các Giám mục cho biết thêm rằng “chúng tôi đang cố gắng để quan sát một số thách thức đáng kể trong khu vực của chúng tôi vốn cần phải được giải quyết”.

Các Giám mục trước hết đã liệt kê việc chuyển đổi chính trị và sự bất ổn như là một mối bận tâm; một số quốc gia ở Tây Phi đã trải qua các cuộc đảo chánh hoặc nội chiến trong những năm gần đây.

Các Giám mục đã quan sát thấy rằng “việc chuyển đổi quyền lực chính trị ở một số quốc gia được đặc trưng bởi việc không tuân thủ luật pháp, các thể chế yếu kém, việc thu hẹp khoảng trống đối với việc tham gia chính trị của tất cả mọi người, vấn đề vi phạm nhân quyền và tra tấn thường xuyên xảy ra”.

“Chúng tôi cũng quan ngại về các nhà lãnh đạo chính trị, những người nắm trong tay các phương tiện ngoại giao để duy trì quyền lực, chúng tôi kêu gọi các chính quyền của chúng tôi phải tôn trọng các nguyên lý dân chủ của các quốc gia”.

Mức độ nguy hiểm của tình trạng thất nghiệp trong giới thanh niên cũng đã khiến các Giám mục không khỏi quan ngại. Các Giám mục cho biết rằng đa số thanh thiếu niên trong khu vực đang trong tình trạng thất nghiệp “và do đó họ rất dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người, lạm dụng ma túy, bạo lực và việc bị buộc phải di dời. Nếu họ không có việc làm sau khi tốt nghiệp và cứ mãi quanh quẩn trong khu vực, họ dễ dàng trở thành con mồi của nhưng tên lãnh chúa chiến tranh cũng như những tên tội phạm chính trị – những người có thể chiêu mộ họ để thực hiện những tội ác bạo lực cũng như những hành vi khủng bố”.

Các Giám mục kêu gọi việc “đưa ra các biện pháp thích hợp và đồng thời khuyến khích để việc tạo cơ hội việc làm có ích cho giới trẻ trong khu vực” để có thể đảo ngược xu hướng này.

Trở lại với sự không khoan dung tôn giáo và chủ nghĩa cực đoan, các Giám mục nói rằng “mong muốn của các nhóm tôn giáo cực đoan nhằm cưỡng bức “Hồi giáo hóa” các quốc gia trong khu vực của chúng ta đã gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đến quyền lợi của mọi công dân tự trong việc do lựa chọn và thực hành tôn giáo của mình”.

Hầu hết các quốc gia trong Hội đồng các Giám mục Tây Phi đều có đa số hoặc phần đông dân số theo Hồi giáo, và một số chính phủ hoặc các nhóm cực đoan đã chuyển sang việc bách hại các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo khác.

Các Giám mục đã ca ngợi Cộng đồng Kinh tế của các quốc gia Tây Phi vì sự can thiệp gần đây của các Giám mục tại Gambia, mà trong đó, người giữ chức Tổng thống trong 22 năm qua – ông Yahya Jammeh – đã từ chối chấp nhận kết quả cuộc bầu cử vào tháng 12/2016 vừa qua, trong đó ông bị đánh bại.

Điều này dẫn đến một cuộc khủng hoảng hiến pháp và một sự can thiệp quân sự của Cộng đồng Kinh tế của các quốc gia Tây Phi nhằm hợp thức hóa vị tổng thống mới được bầu.

“Chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với việc quý vị đã thành công trong việc dàn xếp ổn thỏa tình hình tại Gambia”, các Giám mục viết. “Chúng tôi chúc mừng quý vị về lập trường vững chắc mà quý vị đã thực hiện … dẫn đến việc chuyển giao quyền hiến định cho vị Tổng thống đã đắc cử một cách chính đáng. Với điều này, quý vị đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng đến tất cả các nhà hoạt động chính trị cũng như các nhà lãnh đạo trong khu vực của chúng ta”.

Các Giám mục cũng lưu ý rằng Gambia đã được Tổng thống Jammeh tuyên bố là một nước Hồi giáo vào tháng 12/2015, nhưng vị tân Tổng thống – ông Adama Barrow – đã hủy bỏ điều này: “Chúng tôi lấy làm vui mừng vì vấn đề này đã được vị lãnh đạo hiện tại hủy bỏ”, các Giám mục nhận xét. “Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi rằng tình trạng này không nên được lặp lại ở bất kỳ quốc gia nào trong khu vực của chúng tôi”.

“Bất cứ khi nào chính phủ chấp nhận một tôn giáo cụ thể nào như quốc giáo, thì lúc ấy quyền lợi của các công dân khác đối với vấn đề tự do lương tâm và tự do thờ phượng đều bị vi phạm”, các vị Giám mục Tây Phi viết.

Các Giám mục cũng bày tỏ mối quan ngại của họ đối với những người chăn nuôi gia súc đã đe doạ các cộng đồng địa phương – đặc biệt là những người Fulani ở Nigeria.

Sự tái phát các thiên tai cũng như nhân tai chẳng hạn như: như lũ lụt, bão, hoang mạc hóa, mất an ninh lương thực, di dân cưỡng bức và các cuộc khủng hoảng nhân đạo khác liên quan đến việc biến đổi khí hậu đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tồn vong của con người và động vật. Mối quan tâm đặc biệt đó chính là hành động tàn phá môi trường và xã hội gây ra bởi những người chăn gia súc – những người đã di chuyển đàn gia súc của họ qua các cộng đồng cũng như biên giới các quốc gia trong khu vực”, các Giám mục viết.

“Những người chăn gia súc này, thường được trang bị vũ khí nguy hiểm, có liên quan đến các hành động hãm hiếp, giết người, phá hoại các trang trại, bắt cóc và các cuộc xung đột. Mặc dù có sự tự do đi lại của người dân cũng như hàng hóa trong khu vực, chúng tôi kêu gọi chính quyền phải giải quyết một cách có hiệu quả đối với các hoạt động phá hoại này”.

Các Giám mục kết luận bằng cách nhắc nhở Cộng đồng Kinh tế của các quốc gia Tây Phi rằng các Giám mục sẽ sẵn sàng trở thành thực hiện việc hòa giải đối với “các vấn đề về chính trị và quản trị” có thể nảy sinh trong khu vực.

Các Giám mục đã thành lập các văn phòng liên lạc với các nghị viện quốc gia, đồng thời “giám sát các chính sách công cũng như việc thực hiện các chính sách này nhằm thúc đẩy việc quản trị tốt cùng với các lợi ích chung trong các vấn đề công cộng”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Tín đồ Công Giáo tại Philippines xức tro vác thập tự
trong Tuần Thương Khó


By H.Van -

April 13, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

NGUỒN TIN: REUTERS

UserPostedImage

Trong hình là một thanh niên Philippines nằm ở giữa, chịu trói mình, và chịu bị đánh đập
để tưởng niệm cuộc khổ hình của Chúa Giêu Su. Ảnh: ABS-CBN News


Hôm nay bắt đầu Thứ Năm Tuần Thánh, tín đồ Công Giáo tại miền bắc Philippines xức tro, vác thập tự gỗ, để tưởng niệm cuộc khổ hình của Chúa Jesus trong Tuần Thương Khó.

UserPostedImage

Thanh niên công giáo Philippines đi chân đất, quấn thắt lưng bằng dây gai, tự nguyện vác thập tự
đi trên đường phố, tái hiện lại mười bốn chặng đường thương khó, trong hành trì lên núi Sọ
chịu đóng đinh của Chúa Jesus. Ảnh: Otago Daily Times


Tại thị trấn nông thôn Mabalacat thuộc tỉnh Pampanga, những người đàn ông đi chân đất, quấn thắt lưng bằng dây gai, tự nguyện vác thập tự đi trên đường phố, tái hiện lại mười bốn chặng đường thương khó, trong hành trì lên núi Sọ chịu đóng đinh của Chúa Jesus. Trong khi những người khác đóng giả làm binh sĩ La Mã, có thể dùng dây gai làm roi đánh lên người họ.

UserPostedImage

Thanh niên Philippines tham dự tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.
Ảnh: One News Page


Mặc dù Giáo Hội Công Giáo không chấp nhận hình thức hành xác này, và xem đây như hành động sai lầm về đức tin. Nhưng rất nhiều tín hữu Công Giáo vẫn thực hiện nghi thức hãm mình, đánh tội, vì họ tin rằng: Khi thực hiện nghi thức tưởng niệm trong tuần thương khó những lỗi lầm mà họ đã vấp phạm sẽ được Thiên Chúa tha thứ, và họ được ban ơn phúc. Tuần Thương Khó hay còn gọi là Lễ Vượt Qua, là nghi thức quan trọng của Đạo Công Giáo, trước khi đón mừng Lễ Phục Sinh.

UserPostedImage

Cầu nguyện, hãm mình ép xác, trong Tuần Thánh. Ảnh: Otago Daily Times


UserPostedImage

Nghi thức đóng đinh trên cây thánh giá, trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
Ảnh: The FilAm


NATO đưa binh sĩ đến Ba Lan


14/04/2017
Reuters

UserPostedImage

Binh sĩ Ba Lan chuẩn bị đón chào các lực lượng Mỹ, Anh và Roumani đến Orzysz,
đông bắc Ba Lan ngày 13/4/2017.


Ngày thứ Năm 13 tháng 3, Ba Lan chào đón các binh sĩ Mỹ đầu tiên trong lực lượng đa quốc đến vùng Baltic để chống lại những đe dọa của Nga.

Hơn 1.100 binh sĩ trong đó có 900 binh sĩ Mỹ, cũng như 150 binh sĩ Anh và 120 binh sĩ Romani sẽ trú đóng tại Orzysz, cách Kaliningrad của Nga, trong vùng biển Baltic, khoảng 57 kilômét về phía nam, nơi Moscow đặt các phi đạn có khả năng mang vũ khí hạt nhân và hệ thống phi đạn phòng không S-400.

Ba đơn vị khác sẽ đi vào hoạt động trên toàn vùng vào tháng 6 năm nay.

Báo động vì các hành vi hiếu chiến của Nga tại sườn phía đông NATO, Ba Lan đã tích cực vận động để lực lượng NATO trú đóng tại nước này, đặc biệt kể từ khi Moscow sát nhập Crimea vào năm 2014.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gọi việc triển khai quân đội NATO là một thời điểm lịch sử “được nhiều thế hệ mong đợi.”

Việc điều động quân đội tại Orzysz diễn ra vào lúc Tổng thống Donald Trump dường như thay đổi quan điểm chỉ trích NATO trước đây và có thái độ khó chịu đối với Nga.

Trong khi vận động tranh cử tổng thống, ông Trump cho rằng NATO đã lỗi thời và hy vọng xây dựng mối quan hệ nồng ấm với Nga.

Tuy nhiên ngày thứ Tư 12 tháng 3, ông không ngớt lời ca ngợi NATO và nói rằng quan hệ với Nga có thể đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay.

nguồn VOA

Mỹ thả bom khổng lồ tàn phá địa đạo ISIS ở Afghanistan


April 13, 2017

UserPostedImage

Bom GBU-43B (Hình AP)


WASHINGTON (AP) – Quân đội Mỹ ở Afghanistan hôm Thứ Năm thả một quả bom có sức tàn phá lớn nhất được sử dụng từ trước tới nay, cũng được gọi là “mẹ của các quả bom”, xuống một khu vực địa đạo của ISIS ở vùng Đông Afghanistan, theo các giới chức Ngũ Giác Đài.

Quả bom này, có tên chính thức là GBU-43B, chứa 11 tấn chất nổ, tạo sức tàn phá khủng khiếp, chỉ thua có bom nguyên tử.

Khi mới khởi sự nghiên cứu vào đầu thập niên này, Ngũ Giác Đài phải có cuộc duyệt xét pháp lý để chứng minh nhu cầu sử dụng loại bom này trên chiến trường.

Ngũ Giác Đài cho biết hiện chưa có ước tính về số người thiệt mạng hay những gì bị phá hủy trong vụ thả bom này, vốn theo Tổng Thống Donald Trump là “rất, rất thành công.”

Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Kabul cho hay quả bom được thả lúc 7 giờ 32 chiều, giờ địa phương, hôm Thứ Năm, xuống một khu hầm hố địa đạo ở quận Achin, thuộc tỉnh Nangarhar, nơi lực lượng ISIS ở Afghanistan đang hoạt động. Mục tiêu này nằm gần biên giới Pakistan.

Quân đội Mỹ ước tính có từ 600 tới 800 tay súng ISIS ở Afghanistan, phần lớn tại Nangarhar.

Không quân Mỹ có bom GBU-43B từ hơn một thập niên nay nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng.

Quả bom được chế tạo để tấn công các mục tiêu như doanh trại, lối vào đường hầm và các nơi đóng quân. Bom được thả bằng cách đẩy ra từ đuôi phi cơ vận tải như loại C-130, hướng dẫn tới mục tiêu bằng GPS và giảm vận tốc rơi bằng dù.

Quân đội Mỹ cũng có một loại bom khác, có tầm vóc lớn hơn, nhưng mang ít chất nổ hơn, nhằm tiêu diệt các địa đạo, hầm hố kiên cố nằm sâu trong lòng đất, là loại GBU-57A/B.

Quân đội Nga cho hay họ cũng chế được quả bom tương tự như GBU-43B, nhưng với sức công phá gấp 4 lần hơn, gọi là “Cha của các quả bom”. Đến nay, chưa thấy Nga dùng bom này trên chiến trường.

(V.Giang)

Internet và Dân Chủ


13/04/201700:00:00(Xem: 760)
Trần Khải

Chúng ta đã một thời tin rằng, khi Internet xuất hiện, các chế độ độc tài sẽ rung rinh, sẽ rủ nhau sụp đổ... Đúng là có vài trường hợp như thế, như ở Ukraine, như ở Ai Cập... nhưng rồi, chế độ Bắc Hàn vẫn vững mạnh, Trung Quốc vẫn bàn tay sắt bóp nghẹt mọi ước mớ dân chủ của người dân, và Việt Nam vẫn rào tường lửa và siết chặt mọi ước mơ dân chủ.

Trong khi đó, nhiều nhà hoạt động dân chủ vẫn còn trong tù: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm), Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và nhiều nhiều nữa.

Đúng là Internet đã mở ra những chân trời tri thức. Nhiều thần tượng đã sụp đổ, khi sự thật hiên lộ, như trường hợp cậu bé Lê Văn Tám, như chị Võ Thị Sáu... đã hiện ra như trò tuyên truyền của thê kỷ 19.

Nhưng cũng đúng là, rất nhiều người trong chúng ta đang kiệt sức. Kiệt sức trong tù, như anh Trần Huỳnh Duy Thức đang bệnh, theo lời ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức cho Đài Á Châu Tự Do biết:

“Theo lời ông Tân kể lại, ngày 1 tháng 4 vừa qua, ông cùng với năm thành viên khác trong gia đình đi thăm Trần Huỳnh Duy Thức tại trại giam số 6, Nghệ An và thực tế chứng kiến như sau:

“Mắt ảnh thâm quầng lắm, và ảnh nói là mắt ảnh lúc này như có ruồi nó bu vậy. Gia đình rất lo về vấn đề thiếu sáng này vì không phải là lần đầu. Từ rất lâu rồi, ảnh có yêu cầu nhà gửi cho ảnh mấy cái đèn pin. Anh Thức ít khi nào than phiền về điều kiện trong đó họ đối xử trong đó như thế nào. Khi gọi điện thoại hay viết thư về ảnh nói gửi cho ảnh mấy cái đèn để có thể đọc sách được trong cái điều kiện đó.”...”

Trong khi đó, nỗ lực dân chủ đổ dồn lên một số nhà hoạt động.

Và tới mực, người thực hiện một trang web dân chủ phải đóng cửa vì quá mệt và vì không còn thì giờ gì cho việc khác. Đó là lý do có bài Lời Chia Tay trên web Ba Sàm, trích:

“Kính thưa quý độc giả trang Ba Sàm,

Dù không muốn nhưng không thể khác nên tôi đành viết thư này, tạm biệt quý vị. Thư có thể làm nhiều người thất vọng nhưng xin đại xá.

Năm 2009, khi Ba Sàm gần 2 tuổi, anh Trần Hoàng đã ngưng cộng tác với anh Vinh, một mình anh Vinh không thể kham nổi công việc, “xin đi nhà trẻ”, tôi đã nhận lời phụ với anh Vinh một tay.

Tôi chưa bao giờ làm loại việc nào giống như công việc với trang Ba Sàm, từ Biên tập viên đến kỹ thuật. Kể từ tháng 6 năm 2011 đến nay, trung bình mỗi ngày làm hơn 10 tiếng, mỗi tuần đủ bảy ngày, mỗi tháng đủ 30 ngày, không ngưng nghỉ, không thù lao, ròng rã như thế cũng đã gần tám năm.

Yếu tố duy nhất neo giữ tôi đeo đuổi công việc là độc giả: Mỗi tháng vài triệu lượt truy cập. Con số đó là mơ ước của bộ phận điều hành nhiều trang web, riêng với tôi, nó thể hiện tình cảm, sự tin cậy của nhiều người dành cho công việc mình làm và đó là lý do duy nhất khiến tôi không đành buông bỏ, dù đã có hàng chục lần bảo với lòng, hứa với gia đình, sẽ dứt áo ra đi.

Ba Sàm đã gần mười tuổi. Trong gần 10 năm đó, có gần 8 năm tôi đã cố gắng góp một phần công sức, thời gian, giữ cho Ba Sàm sống sót, trái với mong muốn và nỗ lực của một số người. Tuy nhiên, sức người có hạn...”

Cuộc chiên dân chủ thực tế được nhiều dân cử quôc tế hỗ trợ... nhưng không đủ sức đê xoay chuyên.

Như bản tin VOA kể rằng nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA Việt Ngữ biết, tiến sĩ Bernd Fabritius, dân biểu Đức và thành viên của Đảng Liên Minh Xã Hội Cơ Đốc Giáo (CSU) vừa trao đổi các vấn đề nhân quyền Việt Nam với các nhà hoạt động nhân quyền, bao gồm Đỗ Thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Đoàn Huy Chương và Phạm Bá Hải hôm 10/4 tại Tổng Lãnh Sự Quán Đức ở Thành phố Sài Gòn.

Theo bà Minh Hạnh, dân biểu Fabritius muốn nghe ý kiến của các nhà hoạt động về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói các nhà hoạt động đã nêu những khó khăn trong việc bị tước đi quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận, và quyền tự do đi lại, thậm chí phải chịu cả cảnh bị đánh đập bạo lực từ phía an ninh mật vụ.

VOA ghi lời bà Minh Hạnh, đại diện Phong Trào Lao Động Việt, nói rằng các thành viên phong trào mong sự quan tâm của Quốc Hội và chính phủ Đức cho vấn đề những nạn nhân cũng như những người tranh đấu cho ngư dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa Formosa.

“Chúng tôi cũng trao đổi về những vấn đề mà người dân miền Trung đang phải chịu đựng, và những người đấu tranh cho người dân đang có nguy cơ bị bắt bỏ tù, như Hoàng Đức Bình, thành viên Phong Trào Lao Động Việt, và Bạch Hồng Quyền, thành viên Con Đường Việt Nam. Các cha giáo xứ miền Trung cũng bị các đài truyền hình VTV và báo đài tỉnh xúc phạm, lăng nhục, du khống.”

Bà Minh Hạnh cho biết, trong cuộc gặp với dân biểu Đức, ông Phạm Bá Hải, đại diện cho Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, và các thành viên Phong Trào Lao Động Việt, cũng nêu lên các trường hợp tù nhân lương tâm bị chính quyền Việt Nam giam cầm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thu Hà, Trần Thị Nga, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Trần Huỳnh Duy Thức, Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, và đặc biệt trường hợp tù nhân Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị tra tấn trong tù.

Trong khi đó, Hà Nội vẫn dùng mọi công cụ có được để siết chặt mọi vận động, kể cả vận động của những người hoạt động vì môi trường.

Nếu không có Internet, sẽ không có các hình ảnh, các đoạn phim về những cuộc biểu tình chống Formosa ở Hà Tĩnh.

Nhưng rồi sức dân cũng kiệt, trong khi nhà nước không chịu lắng nghe tí nào.

Bản tin BBC hôm 12/4/2017 ghi nhận về tình hình Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật", xảy ra tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, hôm 3/4.

Hôm đó tin từ giới hoạt động nói hàng nghìn người đã biểu tình tại Ủy ban Nhân dân huyện, đòi chính quyền địa phương đối thoại, trả lời về việc họ gọi là "uy hiếp dân" và bồi thường thiệt hại trong vụ Formosa.

Bản tin viết:

“Công an tỉnh Hà Tĩnh trong quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/CSĐT-PC44 ra ngày 12/4 viết "đây là vụ việc rất nghiêm trọng, có sự tham gia đông người, tính chất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự" ở địa phương.”

Khi nhà nươc xem dân như kẻ thù... chuyện lắng nghe ý dân là không có. Và bây giờ, thêm một mức kềm kẹp mới: Bộ công An đưa ra dự thảo cấm ghi hình, ghi âm... nghĩa là, trên Internet sẽ bị cấm hình, cấm âm thanh thực ngoài đời... vì tất cả mọi ghi hình, ghi âm đều cơ nguy phạm luật, theo cách nhìn cuủ công an.

Đất nước đang tới gần với Bắc Hàn...

Cơ hội tìm vàng ở California đang trở lại


April 13, 2017

UserPostedImage

Vàng 24 carat của California. (Hình: Getty Images)


SACRAMENTO, CA. (NV) – Những trận mưa gây lũ lụt ở miền Bắc California mùa Ðông vừa qua không chỉ giúp tiểu bang thoát khỏi hạn hán mà còn đem đến cơ hội tìm kiếm vàng nhiều triển vọng nhất từ 20 năm nay.

Nước lũ đã làm đổi dòng nhiều con sông và di chuyển đất đá làm lộ ra một mạch vàng đã mất dấu từ gần 200 năm.

Ðài truyền hình CBS San Francisco cho biết nước lụt cũng cuốn ra sông những mảnh vàng còn sót lại từ các mỏ cũ đã bỏ không còn khai thác.

Còn đài truyền hình KCRA nói rằng bình thường sau mùa mưa và lũ lụt lớn có thể lượm được vàng ngay trên mặt đất hay bãi bên bờ sông khi nước đã rút.

UserPostedImage

Người dân California học cách đãi vàng. (Hình: Getty Inmages)


Hiện nay nước sông còn cao và nhà chức trách không cho phép dân tìm vàng đến nhiều khu vực, nhưng tới mùa Hè chắc chắn sẽ có đông đảo người đổ về các vùng này.

Trung tâm tìm kiếm có lẽ sẽ là vùng đập và hồ Oroville, mực nước gần tràn trong mùa mưa năm ngoái khiến cho lần đầu tiên phải mở một đường xả nước phụ khẩn cấp.

Thành phố Oroville, phía Bắc Sacramento 75 dặm về phía Bắc, theo tiếng Tây Ban Nha đã có nghĩa là “Thành Phố Vàng.”

Những người lạc quan hy vọng cơ hội tìm vàng đã trở lại ở California như thời kỳ California Gold Rush giữa thế kỷ 19 khi dân chúng khắp thế giới đổ xô về California đi tìm vàng.

Không phải tất cả mọi người đều tìm được vàng nhưng hậu quả của phong trào này là tiểu bang California đã nhanh chóng phát triển.

(HC)

Bé trai 8 tuổi lái xe chở em gái 4 tuổi
đi ăn McDonald


By admin April 13, 2017 15:54

UserPostedImage

Cali Today News – Một bé trai 8 tuổi lái xe chở em gái 4 tuổi ra McDonald mua bánh cheeseburger. Câu chuyện làm nhiều người giật mình xảy ra vào tối chủ nhật tại thành phố East Palestine, tiểu bang Ohio.

Vào khoảng 8h tối. Người bố ngủ vùi trên giường sau một ngày làm việc vất vả, người mẹ cũng mệt mỏi, ngủ thiếp trên ghế sofa. Mặc dù cả gia đình đã ăn tối nhưng hai anh em nhỏ vẫn thèm bánh McDonald. Thay vì đánh thức bố mẹ dậy, cậu bé 8 tuổi tự mình giải quyết.

Cậu đặt em gái 4 tuổi vào băng ghế sau chiếc xe van của ông bố trước khi ngồi vào sau vô-lăng. Em lái xe băng qua 4 ngã tư, một đường ray xe lửa, rẽ phải vài lần và rẽ trái một lần đến nhà hàng McDonlad. Đoạn đường đi dài khoảng 1 dặm rưỡi.

Nhiều người nhìn thấy nên đã gọi báo cảnh sát, tuy nhiên, họ cũng xác nhận tài xế nhí chạy xe rất cẩn thận, hoàn toàn theo đúng luật giao thông. Cậu dừng đèn đỏ, chạy đúng tốc độ cho phép và thậm chí chẳng hề đụng phải một thùng rác nào bên đường.

Cậu mua bánh và gà miếng chiên qua cửa drive-thru, dùng tiền tiết kiệm trả đàng hoàng. Nhân viên McDonald thoạt đầu nghĩ đây là trò đùa của bố mẹ đứa trẻ. “Nhân viên nghĩ bố mẹ đứa trẻ ngồi ở phía sau, nhưng rõ ràng họ không có ở đó,” cảnh sát Jacob Koehler nói.

Một gia đình người bạn trông thấy hai đứa trẻ đã báo cho ông bà bọn chúng.

Cậu bé oà khóc khi nhận ra mình làm điều sai trái, cậu giải bày thực sự chỉ muốn ăn bánh burger. Em nhón chân lấy chìa khoá xe bố móc trên tường. Cảnh sát Koehler muốn biết làm sao một đứa trẻ 8 tuổi học lái xe được? “YouTube,” cậu bé đáp. Và rõ ràng cậu cao đủ để với chân tới bàn đạp ga và thắng.

Cảnh sát Koehler cho biết, đây không phải là một trường hợp bỏ bê con cái. Hai anh em cậu bé được chăm sóc, ăn uống bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đầy đủ, chẳng qua bé vẫn muốn cheeseburger. Dự kiến, không có cáo buộc nào đối với phụ huynh.

Hai đứa trẻ ngồi ăn bánh, gà miếng chiên và khoa tây chiên ngon lành trong khi chờ ông bà đến chở về đồn cảnh sát. Sau đó bố mẹ đến đồn đón con.

Hương Giang (Theo SF Gate)



Edited by user Thursday, April 13, 2017 8:29:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#9028 Posted : Thursday, April 13, 2017 11:12:58 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu


4/14/2014 6:02:37 AM

Linh mục Victor Hoagland, Dòng Khổ Nạn (Passionist), đã mở cả một trang mạng (www.cptryon.org/xpipassio) để nói đến Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu về mọi phương diện.

UserPostedImage


Chia sẻ sự an ủi của tình yêu Thiên Chúa

Theo ngài, cái chết khổ nhục đau đớn và công khai của Chúa Giêsu qua hình phạt đóng đinh là một câu truyện được các Kitô hữu kể lại vì nó hết sức chủ yếu đối với đức tin của họ. Đây là câu truyện chính Chúa Giêsu đã thuật lại trước hết, Đấng đã sống lại từ cõi chết.

Như ta thấy ngày nay, Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu sẽ không bao giờ được truyền tụng qua các thế kỷ, nếu chính Chúa Giêsu không biến nó thành một phần trong mặc khải Phục Sinh của Người. Các sử gia thời Người không bao giờ nhắc đến nó; Chúa Giêsu quá vô nghĩa không đủ để họ chú ý. Mà giả dụ Người có đáng để ý chăng nữa, thì câu truyện đóng đinh vẫn khó mà được thuật lại. Rải rác lắm mới có một vài lời nhắc tới việc đóng đinh trong các trước tác của người đương thời với Chúa Giêsu; tất cả những người này đều tởm gớm hành vi man rợ này.

Cả các môn đệ của Chúa Giêsu nữa, để mặc họ, không ai kể lại cho ta câu truyện này cả. Thực thế, các tin mừng mô tả các môn đệ của Người hoàn toàn thất vọng bởi các biến cố diễn ra tại Giêrusalem trong những ngày định mệnh kia; họ không muốn thuật lại sự thất bại ê chề ấy, cũng là sự thất bại của chính họ. Ta hãy đọc lại trình thuật nói về hai môn đệ rời thành phố vào ngày Phục Sinh để trẩy đi Emmau (Lc 24:13-35). Họ là những môn đệ muốn vứt lại phía sau cái ký ức khủng khiếp của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Không, tự ý họ, họ sẽ không bao giờ để lại cho chúng ta câu truyện về những gì chính họ được chứng kiến.

Chính Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết, đã dẫn khởi việc thuật lại câu truyện khổ nạn và cái chết của Người, và Người đã thay đổi ý nghĩa của nó mãi mãi.

Các tin mừng Phục Sinh đều mô tả về nó. Hiện ra với các môn đệ vào hôm đó “Chúa Giêsu đến đứng giữa họ và nói: ‘Bình an cho các con’. Khi nói điều đó, Người giơ tay và cạnh sườn Người cho họ thấy. Lúc ấy, các môn đệ rất vui mừng vì được thấy Chúa” (Ga 20:19-21). Cuốc bộ với hai môn đệ trên đường Emmau cùng ngày này, Chúa Giêsu nói: “Há không cần thiết sao việc Chúa Kitô phải chịu những sự việc ấy mới vào được vinh quang của Người?’ Rồi bắt đầu với Môsê và mọi tiên tri, Người giải thích cho họ mọi điều Thánh Kinh nói liên quan tới Người” (Lc 24:26-27). Các trình thuật Khổ Nạn như ta có hiện nay trong các tin mừng đã phát triển từ việc kể lại đầu tiên bởi Chúa Kitô Sống Lại.

Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu là một câu truyện Phục Sinh, và do đó, nó đem lại niềm hy vọng. Sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu không dấu diếm các thương tích của Người; Người giơ chúng ra cho các môn đệ xem thấy. Chúa Giêsu không bác bỏ các đau khổ và cái chết của Người như một thất bại đáng xấu hổ; Người mặc khải quyền năng Thiên Chúa nơi chúng. Và thay vì là một câu truyện lên án họ, Chúa Giêsu đã làm trái tim các môn đệ bừng cháy lên bằng cách tưởng nhớ tới nó, và đem họ tới niềm vui khôn tả.

Và do đó, chúng ta lưu giữ trong tâm trí Cuộc Khổ Nạn của Người như một câu truyện Phục Sinh. Không nên mổ xẻ nó bằng con mắt sử gia, dù nó bắt nguồn từ lịch sử. Đúng hơn, giống các môn đệ Emmau, ta nên nhìn nó từ viễn tượng đau khổ và nan đề của chính ta. Và cũng như đối với các môn đệ xưa, Chúa Kitô Phục Sinh cũng sẽ giúp ta tái giải thích đời ta dưới ánh sáng đời Người. Từ mầu nhiệm này, ơn phúc mênh mông sẽ tuôn chẩy ra: ơn hân hoan, kiên vững và cảm thương.

Các trang này được viết ra để ta lưu giữ mầu nhiệm vĩ đại trên trong tâm trí. Nó là câu truyện cứu rỗi của ta, câu truyện hy vọng của ta. Như một cuốn sách khôn ngoan và dịu dàng, nó cho ta hay phải suy nghĩ ra sao về cuộc đời, phải sống như hế nào, phải sử dụng thế giới này ra sao, phải chờ mong điều gì, phải hy vọng những gì.

Mệnh phụ Julian thành Norwich từng nói: “Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô là niềm an ủi cho ta. Người an ủi ta cách sẵn lòng và nhân hậu và cho hay: mọi sự sẽ đâu vào đó, và mọi loại sự vật đều sẽ đâu vào đó cả”.

Mục tiêu của trang mạng này là chia sẻ niềm an ủi của tình yêu Thiên Chúa, như đã được tỏ hiện nơi cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.

Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu: Lịch Sử và Ký Ức Sống Động

Theo Cha Donald Senior,C.P., cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu vừa là một biến cố lịch sử bắt nguồn từ quá khứ vừa là một ký ức sống động đầy năng lực đem lại ý nghĩa cho hiện tại.

Là một biến cố quá khứ, cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu diễn ra đâu đó khoảng năm 30 CN trong thế giới đầy biến động của Do Thái Giáo tại Palestine thế kỷ thứ nhất.

Chúa Giêsu, lúc ấy đang là một vị thầy tôn giáo đầy thuyết phục, bị bắt ở Giêrusalem và bị xử đóng đinh công khai, một hình thức tử hình của người Rôma.

Các tin mừng mô tả cái chết của Chúa Giêsu như đỉnh cao sứ mệnh của Người, hành vi yêu thương và phục vụ vô vị lợi cuối cùng dùng để niêm ấn cho một cuộc đời hoàn toàn dấn thân cho người khác. Cái chết của Chúa Giêsu làm chứng một cách tiên tri cho chính nghĩa công lý của Thiên Chúa. Bất chấp chống đối và thù nghịch nhắm vào mình và sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu vẫn trung thành đến tận cùng và cuối cùng đã được tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu mạnh hơn sự chết, làm cho sáng tỏ.

Nhưng đối với đức tin Kitô Giáo, cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu không đơn thuần chỉ là một cái chết anh hùng và thương tâm bị giới hạn vào lịch sử đã qua. Cuộc khổ nạn này tiếp tục sống mãi trong đức tin và cảm nghiệm của cộng đồng Kitô Giáo.

Qua hiệp thông huyền nhiệm của Thiên Chúa với nhân loại, các đau khổ của Chúa Giêsu tiếp tục nơi sự đau khổ của mọi con cái Thiên Chúa, cho tới tận thời khắc hiện nay. Người già lắng lo và đơn côi trong viện dưỡng lão hướng mặt về phía tượng chịu nạn treo trên tường. Bậc cha mẹ đớn đau khôn lường vì mất đứa con thân yêu đang khụyu đầu gối như Chúa Giêsu trong Vườn Diệtsimani. Người tị nạn mất nhà mất cửa, mất hết vợ con, vì bạo lực bất nhân và không bút nào tả xiết đang kêu cầu như Chúa Giêsu “Lạy Chúa, Lạy Chúa, tại sao Chúa bỏ rơi con?”. Nhà lãnh tụ dưới sự đe dọa của cái chết vẫn cứ nói sự thật về chế độ bạo tàn vì nhớ lại rằng tiên tri Giêsu vẫn cứ hướng mặt mình về Giêrusalem. Người y tá lau mồ hôi khỏi trán một bệnh nhân AIDS mà nhận ra gương mặt của Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu quả là một biến cố lịch sử cuối cùng đã đem ý nghĩa và sức mạnh lại cho toàn bộ sứ mệnh của Người và là một ký ức sống động, một ơn thánh mạnh mẽ đem ý nghĩa và hy vọng lại cho mọi đau khổ của con người. Các trình thuật tin mừng về khổ nạn gồm tóm cả hai chiều kích vừa nói, nghĩa là vừa bén rễ các trình thuật của mình trong các lưu truyền lịch sử về những ngày sau hết của Chúa Giêsu vừa mời gọi người đọc tìm thấy nơi cuộc khổ nạn này ý nghĩa tối hậu cho kiếp người và cho dấn thân Kitô Giáo.

Những bài trình bày ở đây vì thế chứa đựng cả hai chiều kích trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Chúng không dành cho các nhà chuyên môn mà dành cho các Kitô hữu và những người suy tư nào muốn biết nhiều hơn về câu truyện đầy cảm kích này. Qua việc nhắc lại cách mô tả khác biệt sự đau khổ của Chúa Giêsu trong mỗi tin mừng, trang mạng này muốn mời gọi độc giả bước sâu vào mầu nhiệm khổ nạn và đem các trải nghiệm riêng của mình vào cuộc tiếp xúc sinh tử với điều cốt lõi này của sứ điệp Kitô Giáo. Việc này từng được mọi thế hệ Kitô hữu thực hành bằng lời nói, bằng nghệ thuật và bằng thực hành đạo đức, như chất liệu lòng sùng kính cuộc khổ nạn từng gợi lên cho ta. Đồng thời, việc thông tri có tính lịch sử phát sinh từ việc nghiên cứu các bản văn tin mừng sẽ nhắc ta nhớ rằng cái chết của Chúa Giêsu không phải là một bịa đặt do trí tưởng tượng Kitô Giáo tạo ra mà là một biến cố bắt nguồn từ các phức tạp và căng thẳng của thế kỷ thứ nhất trong lịch sử.

Dẫn vào các chú giải Tin Mừng Khổ Nạn

Linh mục Donald Senior, C.P., cho rằng các trình thuật khổ nạn cung cấp đỉnh điểm cho cả bốn sách tin mừng bằng cách nắm được các chủ đề xuyên suốt toàn bộ việc mô tả cuộc đời Chúa Giêsu cho tới lúc được hoàn tất cách đầy cảm kích. Với những nét khéo léo, các phúc âm gia đã kể lại cho ta những giờ phút sau cùng của đời Chúa Giêsu: bữa ăn cuối cùng của Người với các môn đệ; việc Người bị bắt tại Diệtsimani; việc Người bị các lãnh tự tôn giáo tra vấn; việc Người bị Philatô xử án; và cuối cùng khung cảnh nát lòng của đóng đinh, chết và an táng.

Các hoài niệm lịch sử, các nơi thánh

Các trình thuật khổ nạn bắt nguồn từ những ký ức có tính lịch sử của Giáo Hội sơ khai và chắc chắn rất phản ảnh thế giới Do Thái Giáo mà Chúa Giêsu vốn biết và yêu thương. Không như phần lớn câu truyện tin mừng được định vị ở miền bắc Galilê nơi Chúa Giêsu thi hành phần lớn thừa tác vụ công khai của Người, các trình thuật khổ nạn diễn ra ở Giêrusalem, thủ đô của tỉnh Giuđêa phía nam và, đối với phần đông người Do Thái kể từ thời Vua Đavít thế kỷ thứ 9 trước CN, là trung tâm có tính bản sắc của đời sống Do Thái.

Tại đây có Đền Thờ, địa điểm thánh thiêng nhất tại Israel nơi thánh nhan Thiên Chúa tỏ tường hơn cả. Cung thánh phía trong Đền Thờ có chứa Hòm Bia Giao Ước, tức chiếc hòm lưu động chứa hai tấm bảng lề luật mà dân Do Thái đem theo trong hành trình sa mạc từ Ai Cập tới đất hứa. Không ai được bước quá tấm màn che cung thánh phía trong này mà bước vào nơi tuyệt đối thánh thiêng, ngoại trừ vị thượng tế, là người mỗi năm một lần vào ngày Lễ Yom Kippur, tức ngày xá tội, được vào để thanh tẩy cung thánh này một cách biểu tượng khỏi tác dụng của tội lỗi có thể đã lọt vào nơi đây.

Phụng vụ đền thờ là các tư tế và các thầy Lêvi, là những người bảo quản nền phụng vụ đền thờ và trợ giúp các khách hành hương từ Israel và các nước trong thế giới Địa Trung Hải tới dâng hy lễ và cầu nguyện trong các ngày đại lễ của niên lịch Do Thái Giáo. Thời Chúa Giêsu, đền thờ là một cấu trúc nguy nga, do Hêrốt Đại Vương xây dựng, người đã để lại cả một di sản đồ sộ gồm nhiều dự án xây dựng ồ ạt khắp Israel: thành phố cảng Xêdarêa, thủ đô phía bắc Samaria, các lâu đài kiên cố tại Masada và Herodium… Nhưng đền thờ Giêrusalem là công trình tuyệt hảo hơn hết của vị vua này với những bức tường đồ sộ, trang trí tinh xảo và nhất là những quảng trường bao la. Khi Chúa Giêsu tới đây vào khoảng năm 30 CN để hoàn tất sứ mệnh của Người, thì ngôi đền đang ở giai đoạn xây dựng cuối cùng của nó.

Giêrusalem, trung tâm chính trị của một bi kịch tôn giáo

Từ thời Vua Đavít, Giêrusalem vốn cũng là một trung tâm chính trị; là thủ phủ của nền quân chủ thống nhất dưới quyền Vua Đavít và Vua Salômôn. Rồi sau đó là thủ phủ của Vương Quốc Giuđêa phương Nam trog nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, vào thời Chúa Giêsu, Giêrusalem và các tính Giuđêa và Samaria dưới quyền cai trị trực tiếp của Rôma. Đây là những vùng duy nhất của Israel chịu một số phận như thế. Ác-ki-laô, một trong các con trai của Đại Vương Hêrốt, người được Rôma chỉ định làm vua Do Thái chư hầu, là người tàn ác và bất tài, cuối cùng bị người Rôma hạ bệ vào năm 6 CN. Từ đó, một loạt các tổng trấn Rôma thay nhau đảm nhiệm việc cai trị trực tiếp Giuđêa và Samaria, sử dụng thành phố duyên hải Xêdarêa Maritima làm thủ đô cai trị và chỉ tới Giêrusalem trong những ngày lễ lớn, nhất là dịp đại lễ theo niên lịch Do Thái Giáo. Năm 30 CN, tổng trấn Giuđêa lúc đó là Phông xiô Philatô và, theo tập tục, ông phải tới Giêrusalem dự lễ Vượt Qua của Do Thái Giáo.

Thế là sân khấu cho vở bi kịch khổ nạn đạ được xếp đặt. Chúa Giêsu, vị tiên tri quê Galilêa, người chữa bệnh và vị thầy ngoại thường, sẽ đem sứ mệnh của Người tới Giêrusalem. Vài ngày trước ngày lễ, quây quần bởi những người ái mộ và tò mò, Người vào thành phố và đền thờ nguy nga. Ở đấy, đúng theo phong cách một tiên tri, Người thực hiện hàng loạt hành động cảm kích và táo bạo, dám cắt đứt các dịch vụ giúp khách hành hương đổi tiền “dơ” Rôma lấy tiền “sạch” của đền thờ và ngăn cản những ai vào đó để thực hành việc đạo đức. Tất cả các cử chỉ này dường như đều được tính toán như những lời tuyên bố tiên tri rằng đền thờ này, dù tráng lệ nguy nga, cũng sẽ được phá hủy trong thời đại Kitô đang đến.

Tiếng tăm của Chúa Giêsu như một bậc thầy đầy khiêu khích và một người chữa bệnh đáng nể sợ hình như đã tới Giêrusalem trước Người, ta không biết chắc điều này, nhưng chắc chắn hành động tại đền thờ của Người hẳn bị cả người Do Thái lẫn người Rôma coi là nguy hiểm. Dù người Rôma nắm giữ quyền lực tối hậu tại Giuđêa, họ vẫn phải trông nhờ các thẩm quyền Do Thái địa phương: đó là các tư tế hàng đầu và những trưởng lão khác, để duy trị trật tự công cộng. Các lãnh tụ tôn giáo chẳng ưa gì người Rôma và thẩy đều là những người tha thiết đối với việc giải phóng Israel, nhưng họ cũng rất thận trọng đối với bất cứ ai làm cớ cho người Rôma can thiệp và đàn áp hơn, nhất là người nói ra nhiều chủ trương tôn giáo đầy khiêu khích về chính mình và về sứ mệnh của mình.

Các trình thuật khổ nạn không phải là các trình thuật kiểu cảnh sát

Các câu truyện về khổ nạn nhất trí với nhau về các giai đoạn căn bản trong những ngàysau cùng của Chúa Giêsu. Người tới Giêrusalem để cùng các môn đệ cử hành Lễ Vượt Qua, là lễ tưởng niệm hàng năm biến cố giải phóng Israel khỏi cảnh nô lệ của Ai Cập và lời khẳng định của họ vào sự giải thoát trong tương lai của Chúa. Đêm trước khi chết, sau bữa ăn sau cùng với các môn đệ, Người cùng với họ đi cầu nguyện ở vườn ôliu trên sườn đồi phía tây Núi Cây Dầu, đối diện với đồi đền thờ.

Ở đây, Người bị bắt bởi một băng có vũ khí do các lãnh tụ tôn giáo ủy nhiệm, và rất có thể được cả các thẩm quyền Rôma hỗ trợ. Một trong các môn đệ của Người là Giuđa Iscariốt thông báo tung tích của Người cho các nhà cầm quyền. Khuya đêm đó, Chúa Giêsu bị tra vấn bởi một một cuộc hội họp của các lãnh tụ tôn giáo, có lẽ trong mưu toan lên công thức cho các cáo buộc chống lại Người. Ngày hôm sau, Người bị điệu tới Philatô để lấy khẩu cung chính thức, vì Philatô, hình như lúc đó đang ngụ tại dinh cũ của Hêrốt, có thẩm quyền pháp lý trong những trường hợp như thế này. Sau một chút do dự, Philatô kết án đóng đinh Chúa Giêsu, một hình thức xử tử công khải đầy kinh hãi của Rôma thường chỉ dành cho các trường hợp dấy loạn. Có lẽ Philatô nghĩ Chúa Giêsu là người hơi điên điên nhưng vẫn nguy hiểm, có tham vọng nắm quyền.

Như thường lệ, vụ xử tử diễn ra nhanh chóng. Chúa Giêsu bị đánh rồi bị diễu qua phố xá để tới một ngọn đồi dành cho các vụ xử tử công khai gần nghĩa địa bên ngoài một trong các cổng của Giêrusalem. Ở đấy, Người bị lột trần truồng rồi bị đóng đinh vào thập giá. Đóng đinh là một biến cố công cộng, nhằm nhục mạ nạn nhân bằng một cái chết từ từ và đau đớn và nhờ đó biến chính nghĩa của nạn nhân thành vô giá trị. Chúa Giêsu chết chỉ vài giời sau khi bị đóng đinh vào thập giá, có lẽ vì nhiều yếu tố hoà lẫn với nhau như sốc, kiệt sức, và bị nghẹt thở từ từ. Một người có thiện cảm với Chúa Giêsu, người dường như sở hữu một chiếc mộ kiểu hang đá tại nghĩa địa đá vôi gần đó, xin được phép tháo xác chúa Giêsu xuống khỏi thập giá và đã chôn Người trước lúc mặt trời lặn, theo phong tục Do Thái.

Đó là những “sự kiện” căn bản không chút tô điểm của những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu tìm thấy trong các trình thuật khổ nạn. Ấy thế nhưng, nguyên các sự kiện thô sơ này mà thôi chưa lôi kéo được sự quan tâm của các soạn giả tin mừng.

Đối với họ, điều quan trọng hơn nhiều là ý nghĩa của câu truyện đau thương và chết chóc này: đau khổ này là vì ai. Các trình thuật khổ nạn không phải là các trình thuật kiểu cảnh sát, tức là chỉ tường trình những sự kiện lạnh lùng của một vụ xử tử công cộng, nhưng là thành phần chủ yếu của câu truyện Kitô Giáo về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, và việc Người chiến thắng sự chết cách hân hoan. Các sách tin mừng là lời công bố hay rao giảng, thuật lại bằng hình thức kể truyện ý nghĩa đời sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đối với chúng ta.

Tưởng nhớ câu truyện

Bởi thế, ngay từ thuở đầu của Giáo Hội, các Kitô hữu đã tụ họp nhau không những để tưởng nhớ câu truyện cái chết của Chúa Giêsu mà còn để hiểu sự chết này dưới ánh sáng việc Người sống lại và dưới cái phông lời Thiên Chúa, tức Cựu Ước, vốn là Thánh Kinh của Giáo Hội sơ khai. Khi thuật lại câu truyện cái chết của Chúa Giêsu từ vọng nhìn đức tin phục sinh, các Kitô hữu sơ khai hy vọng hiểu rõ hơn không những về Chúa Giêsu mà cả ý nghĩa của chính việc họ gặp gỡ đau khổ và cái chết. Câu truyện nguyên khởi về khổ nạn mà sau này gây ảnh hưởng cho trình thuật khổ nạn của Thánh Máccô có lẽ đã được lên khuôn trong khung cảnh thờ phượng, không khác Tam Nhật Tuần Thánh khi các Kitô hữu tụ họp nhau hàng năm để cử hành trong cầu nguyện bữa tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại vinh hiển của Người. Cũng thế, các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi nhất cũng đã tụ họp nhau trong tinh thần cầu nguyện và suy gẫm để nhắc lại các biến cố chủ chốt của những ngày định mệnh tại Giêrusalem nhưng cũng để đọc các thánh vịnh và suy gẫm về các tiên tri và các đoạn văn vĩ đại nào trong sách thánh của họ có thể đem lại ý nghĩa cho các biến cố ấy. Với thời gian, việc đọc có tính lịch sử này kèm theo các lời nguyện và các bài đọc sách thánh đã được hòa lẫn với nhau một cách không thể nào tách biệt nhau được nữa trong các trình thuật khổ nạn được các sách tin mừng truyền lại cho ta.

Khi lãnh nhận trách vụ soạn thảo sách tin mừng của mình, thánh Máccô hẳn đã có sẵn trình thuật khổ nạn như trên, có thể là một trình thuật được truyền tụng qua ký ức và được trân quí trong việc thờ phượng tại cộng đồng Kitô hữu của chính ngài. Khi Thánh Máccô thuật lại câu truyện về cuộc đời Chúa Giêsu, trình thuật khổ nạn này hẳn đã tạo nên tận điểm và đỉnh cao của nó, một khuôn mẫu sẽ được mỗi sách tin mừng khác rập theo.

Tinh thần trong đó các trình thuật khổ nạn được viết ra

Do đó, mục đích của loạt bài này là đọc các truyện kể về khổ nạn trong tinh thân chúng được viết ra, với ý hướng không hẳn nhằm chép lại lịch sử đứng đàng sau các bản văn này nhưng đúng hơn để thấm nhập cái hiểu đức tin về sự chết của Chúa Giêsu là điều đã tràn ngập các bản văn này. Mất hút trong sự thân quen đối với các câu truyện mà phần đông chúng ta từng được nghe suốt cả đời này, có thể là sự kiện: mỗi soạn giả tin mừng kể lại trình thuật đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu một cách khác nhau hẳn. Vì mỗi soạn giả tin mừng viết cho một cộng đoàn Kitô hữu khác nhau và vì mỗi vị được phú cho một văn phong kể truyện độc đáo và một quan điểm đặc thù, nên bốn trình thuật đã ra khác nhau. Giống như bốn nghệ sĩ vĩ đại, mỗi soạn già tin mừng sản xuất ra bức chân dung tuyệt hảo về Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Điều này đúng đối với trọn bộ tin mừng của họ và cũng đúng đối với cách các vị trình bày cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Vũ Văn An
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9029 Posted : Thursday, April 13, 2017 11:49:25 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ làm phép dầu


4/13/2017 10:23:54 PM

VATICAN. ĐTC Phanxicô mời gọi các tư tế trở thành người loan báo niềm vui của Tin Mừng bằng tất cả con người và cuộc sống của mình.

UserPostedImage


Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm Tuần Thánh 13-4-2017 tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Đồng tế với ĐTC có 50 Hồng Y, hơn 70 Giám Mục và khoảng 1.800 linh mục, trước sự hiện diện của 6 ngàn tín hữu.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh Giờ Ba.

Bài giảng

Trong bài giảng, ĐTC đã diễn giải đoạn Tin Mừng theo thánh Luca ”Thần Trí Chúa ngự xuống trên tôi, vì thế Ngài đã xức dầu thánh hiến tôi và sai tôi đi mang tin vui cho người nghèo, công bố sự giải thoát cho các tù nhân, người mù được thấy, người bị áp bức được tự do” (Lc 4,18).

ĐTC nói: ”Giống như Chúa Giêsu, tư tế làm cho việc loan báo trở nên vui mừng với tất cả con người của mình. Khi tư tế giảng - giảng ngắn, nếu có thể - người làm như vậy với niềm vui đánh động tâm hồn dân chúng bằng Lời mà Chúa đã đánh động tư tế trong kinh nguyện”.

ĐTC cũng nói đến 3 ân thánh của Tin Mừng, đó là Sự Thật của Tin Mừng - không thể thương lượng được-, tiếp đến là Lòng Thương Xót - vô điều kiện với tất cả mọi tội nhân-, và sau cùng là niềm Vui của Tin Mừng, niềm vui nội tâm và có tính chất bao gồm. Không bao giờ chân lý của việc loan báo vui mừng có thể chỉ là một chân lý trừu tượng, những chân lý mà ta không thể hiện hoàn toàn trong đời sống con người, vì người ta cảm thấy thoải mái hơn trong những chữ nghĩa được in trong các sách”.

ĐTC cảnh giác chống lại quan niệm lòng thương xót của việc loan bào Tin Mừng như một cảm tưởng tội nghiệp giả tạo, để cho kẻ tội lỗi ở trong tình trạng lầm than của họ mà không giơ tay nâng họ đứng dậy và không đồng hành với họ tiến bước”.

ĐTC dùng 3 hình ảnh để diễn tả niềm vui của việc loan báo Tin Mừng, đó là chum bằng đá đựng nước trong tiệc cưới Cana (Xc Ga 2,6).. Trong viễn tượng này, Mẹ Maria là cái vò mới chứa đựng sự sung mãn lây sang người khác. Mẹ là ”nữ tỳ bé nhỏ của Chúa Cha tràn đầy niềm vui trong sự chúc tụng ngợi khen” (E.G, 286). Vừa sau khi chịu thai Ngôi Lời sự sống trong cung lòng, Mẹ Maria sẵn sàng lên đường viếng thăm và phục vụ bà chị họ Elisabeth. Sự sung mãn lan tỏa của Mẹ giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ sợ hãi, thái độ không có can đảm làm đầy tới miệng vò, thái độ nhát đảm không dám làm cho niềm vui được truyền sang người khác”.

Hình ảnh thứ hai là cái bình nước của người phụ nữ xứ Samaria đội trên đầu (Xc Ga 4,5-30). Bà đã kín múc nước với cái bình của bà và giải khát cho Chúa Giêsu. Bà càng giải khát Ngài bằng sự xưng thú tội lỗi của bà.

Hình ảnh thứ ba của sự vui mừng loan báo là chiếc vò vô biên của Trái Tim Chúa bị đâm thâu qua: trái tim hiền lành, khiêm tốn, và thanh bần, lôi kéo mọi người đến cùng Người.. ĐTC nhấn mạnah rằng ”từ nơi Chúa, chúng ta phải học loan báo niềm vui lớn cho những người rất nghèo, ta chỉ có thể làm như thế trong thái độ tôn trọng, khiêm tốn, đến độ hạ mình xuống. Không thể loan báo Tin Mừng trong thái độ kiêu hãnh tự phụ. Sự toàn vẹn chân lý không thể cứng nhắc (Non può essere rigida l'integrità della verità). Chúa Thánh Linh loan báo và dạy o tất cả sự thật (Ga 16,13) và không sợ cho người ta uống chân lý từng ngụm nhỏ... Sự toàn vẹn dịu dàng này mang lại vui mừng cho người nghèo, linh hoạt kẻ tội lỗi, làm cho những người bị ma quỉ áp bức đè nén có thể hô hấp được”.

Sau bài giảng của ĐTC, các HY, GM và LM hiện diện đã cử hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, ngài đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến (Crisma). Thánh lễ kéo dài 1 giờ 45 phút và kết thúc lúc 11 giờ 15. (SD 13/4/2017)

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 13.04.2017)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#9030 Posted : Friday, April 14, 2017 8:21:12 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,353
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Trump Và Cuộc Chiến Văn Hóa (Cultural War)


12/04/201700:00:00(Xem: 1145)
Đoàn Hưng Quốc

“Tổ Quốc trên hết” là câu nói đầu môi của nhiều quốc gia, chỉ riêng tại Mỹ thì “Nước Mỹ trước nhất” (America first) bị truyền thông dòng chính (mainstream media) công kích là mỵ dân, bài ngoại hay tự cô lập.

Toàn cầu hóa được giới tinh hoa (elites) rao giảng như mang lại lợi ích về an ninh và kinh tế cho Hoa Kỳ. Nhưng một số đông dân chúng tự hỏi đất nước nào vậy, bởi vì nhìn theo bản đồ phân chia giữa các tiểu bang bỏ phiếu thuận hay chống Trump thì nước Mỹ rạn nứt thành ba mảnh, hai vùng ven biển trù phú còn các khu vực nội địa ngày càng nghèo khó do đánh mất công ăn việc làm ra ngoại quốc. Còn về quốc phòng thì chính sách can thiệp quốc tế khiến Hoa Kỳ rơi vào cuộc chiến triền miên và vô cùng tốn kém tại Trung Đông từ hơn 10 năm nay nhưng vẫn không tìm ra lối thoát, lại phải gồng gánh thêm cho các nước giàu có ở Âu và Á Châu.

Trump có thể là một chính trị gia mị dân nhưng ông khơi động được sự phẫn nộ của dân chúng vì các chính quyền Dân Chủ hay Cộng Hòa hay trước đây đã không đặt nước Mỹ trên hết: bảo trợ cho mậu dịch toàn cầu cho dù hàng triệu công ăn việc làm mất ra nước ngoài; chăm sóc lợi tức của các đại tập đoàn Apple, Exxon, v.v. trong khi vòng đai han rỉ (the rust belt – gồm những tiểu bang Trung Mỹ) ngày càng điêu tàn; làm cảnh sát quốc tế nhưng lại không bảo vệ được chính đường biên giới.

Trump không phải là một chiến sĩ văn hóa vì tư cách thô tục, lối sống xa hoa và thiếu đạo đức của ông. Nhưng bằng cách nào đó ông đã thay đổi mặt trận văn hóa giữa hai quan điểm cấp tiến (quyền phá thai, LGBT,…) và bảo thủ (tôn giáo, truyền thống,…) trở thành cuộc chiến chống lại thành phần ưu tú (elite) cùng các khuynh hướng giám thị tư tưởng (political correctness), đa văn hóa (multi-culturalism), toàn cầu hóa (globalism) thay vào đó đề cao tinh thần quốc gia (nationalism). Từ đó ông lôi kéo các thành phần bảo thủ, tôn giáo và chống phá thai bỏ phiếu cho ông vì cánh này không còn chọn lựa nào khác nếu không muốn nhường cho đảng Dân Chủ nắm quyền ít nhất là 12 năm. Đây chính là bí quyết giúp Trump thắng cử.

Đại đa số người Mỹ không chống di dân nhưng phải chọn lọc để không đe dọa đến an ninh, không lạm dụng trợ cấp và nhất là phải sẵn sàng hội nhập vào xã hội vốn đặt trên nền tảng Cơ Đốc Giáo (Christian-Judaism) cho dù là thuộc tôn giáo nào. Dân Mỹ ý thức sự cần thiết của các liên minh quốc tế nhưng những nước bạn phải đóng góp tương xứng phần chi phí và trách nhiệm chớ không thể trao gánh nặng cho Hoa Kỳ. Tự do mậu dịch nhưng với điều kiện phải đem về lợi tức đồng đều chớ không thể tập trung chỉ hai vùng ven biển. Dân Mỹ chống độc tài áp bức và cần đến an ninh toàn cầu nhưng không vì vậy mà Hoa Kỳ làm sen đầm quốc tế chạy theo chính sách áp đặt một trật tự tự do toàn trị (liberal hegemony). Sau hết, không có gì sai quấy khi nhà nước chủ trương “Nước Mỹ trên hết” nhằm nâng đỡ các khu vực thua sút nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho Hoa Kỳ.

Trận chiến văn hóa ở Mỹ tuy không đẫm máu như Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Hoa nhưng quyết liệt không kém vì sẽ ảnh hưởng đến chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ trong nhiều năm sắp tới. Trào lưu toàn cầu hóa tuy không dừng lại nhưng nhịp độ sẽ chậm dần để các quốc gia tự chất vấn về giá trị và bản sắc dân tộc, về chủ quyền quốc gia đối với các hiệp ước và định chế quốc tế và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của người dân. Mọi thay đổi lớn trong lịch sử đều mang đến hai giai cấp đặc quyền hay thua thiệt. Tại các nước cộng sản thì thành phần thất thế sẽ bị liệt vào phản động để bị thanh trừng hay đào thải. Ở những nước dân chủ những kẻ không quyền lực chính trị đã phản ứng dữ dội bằng lá phiếu và trên thông tin dòng ngược chống lại tầng lớp tinh hoa trí thức và thông tin dòng chính [1]. Người ta có thể chống Trump nhưng không thể quay mặt với thực tế là 2/3 dân Mỹ cảm thấy Hoa Kỳ đi theo chính sách sai lầm từ nhiều năm naỵ

***

[1] Ngay ở Việt Nam và Trung Quốc người dân cũng không còn im tiếng mà nhờ vào thông tin lề trái để phản đối các thể hiện tiêu cực của toàn cầu hóa như biểu tình của ngư dân chống nhà cầm quyền bao che cho tập đoàn tư bản Formosa.
Mắt Buồn  
#9031 Posted : Friday, April 14, 2017 1:22:04 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
Đấu bò ở Spain


Trần Nguyên Thắng
/ATNT Tours & Travel
March 24, 2017

UserPostedImage

Trận chiến giữa Picator và fighting bull. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Đấu bò là một môn thể thao mà hầu hết người dân Spain (Tây Ban Nha) ưa chuộng. Bạn đến Spain, và nhất là đến thủ đô Madrid, nên đi xem Bullfight một lần vì chỉ khi nào bạn hiện diện xem trận đấu thì bạn mới cảm nhận được nét đặc biệt của môn thể thao này.

Đấu trường “Bullfight” lớn và nổi tiếng nhất của Spain nằm trong hai thành phố Madrid và Seville. Mùa đấu bò thường được tổ chức từ Tháng Năm cho đến Tháng Mười. Các khách sạn đều có lịch trình đấu để quảng cáo cho du khách.

Mỗi lần các trận đấu có sự tham dự của một người đấu bò (matador) nổi tiếng, người dân Spain bản xứ đi xem đông kín cả đấu trường, không khác gì các trận đấu túc cầu ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có lẽ số lượng du khách đi xem lại không quá đông cho dù các trận đấu được quảng cáo rầm rộ.

Đấu trường Madrid khá lớn, có thể chứa đến hàng chục ngàn khán giả và được thiết kế theo hình vòng tròn với phong cách của các đấu trường La Mã ngày xưa. Trước cổng chính là tượng của người đấu bò và con “bò mộng” trong tư thế chiến đấu với nhau. Sau cổng chính là một bảo tàng nhỏ giới thiệu về “bò mộng,” các y phục của các người đấu bò cũng như các loại kiếm, lao mà người đấu bò sử dụng.

UserPostedImage

Trận chiến giữa Banderillero và fighting bull. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Cũng cần biết sơ qua một chút về các danh xưng của người đấu bò trước khi xem trận đấu. Thông thường có khoảng tám đến chín người đấu bò tham gia vào trận đấu. Người đấu bò chính gọi là Matador, năm hay sáu người đồng đội khác gọi là Banderillero và hai người cưỡi ngựa gọi là Picador.

Những người này đều mặc y phục quần áo chẽn bó sát, rất trang trọng và tạo dáng cho người xem thật là đẹp mắt. Đặc biệt hai con ngựa to lớn của Picador đều được bao bọc giáp sắt quanh mình từ đầu đến chân, mắt ngựa được bịt lại để chúng không nhìn thấy chung quanh. Chúng đi tiến lùi theo cách điều khiển của người ngồi trên lưng chúng.

Người Picador ngồi trên mình ngựa và sử dụng cây giáo thật dài. Còn các Banderillero mỗi người cầm theo các lá cờ màu hồng hay màu đỏ (các lá cờ này thực sự cũng là những cây lao nhỏ) và hai cây lao lớn. Mỗi người kể trên đều có những nhiệm vụ riêng trong trận đấu.

UserPostedImage

Trận chiến giữa Mandator và fighting bull. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Còn về loại bò dùng để đấu được gọi là Toro bravo (fighting bull), không biết tiếng Việt có phải gọi là “bò mộng” không. Mỗi con cân nặng khoảng 500 kg và được nuôi khoảng bốn năm.

Sở dĩ phải nói tỉ mỉ như thế để bạn cảm thấy sự bất cân xứng trong trận đấu bò. Ngày xưa tôi lầm tưởng trận đấu bò diễn ra thì chỉ có một người đấu bò và con bò mộng mà thôi vì có như thế thì mới nhìn thấy sự tài giỏi và gan dạ của người Matador. Nhưng thực tế thì không như thế!

Sau một vài nghi lễ chào khán giả, một chú “bò mộng” được thả ra. Trên thân thể chú bò, người ta đã vẽ khoanh từng chỗ, có lẽ người ta đã ghi dấu sẵn thịt của chú sẽ phân chia như thế nào chăng! Phải nhìn nhận sức khỏe khủng khiếp của “bò mộng,” vừa ra khỏi cửa là bò đã chạy lòng vòng tìm đối thủ.

Thế chạy của chú hết sức là sung mãn và tự tin. Các Banderillero thay phiên nhau dẫn dụ chú bò đến gần hai Picador ngồi trên lưng ngựa. Thế là bò lấy trớn và dùng hết sức chạy đến, cúi đầu xuống và húc tung cả ngựa lẫn Picador lên.

Gặp chú bò khỏe, chú có thể dùng sừng nhấc lên cả người Picador lẫn ngựa lên cao. Nhưng nhờ mang giáp sắt và mắt đã bị bịt nên ngựa vẫn không bị hề hấn hay sợ hãi gì (vì có nhìn thấy đâu). Chỉ chờ thế, người Picador dùng giáo đâm thật mạnh vào một yếu điểm trên lưng bò.

UserPostedImage

Giây phút kết thúc trận chiến. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Khi đâm xuống, Picador còn xoáy cả ngọn giáo vào yếu điểm này, cố ý làm vết thương lớn và sâu hơn. Đây là một màn hồi hộp trong trận đấu vì lúc này chú bò còn rất khỏe, khán giả Spain vỗ tay hò hét vang cả một góc trời. Sau một vài cái húc vào ngựa, “bò mộng” lại bị các Banderillero dẫn dụ ra nơi khác.

Đây là lúc Banderillero ra tài, họ dùng lá cờ đỏ dẫn dụ để bò nhìn thấy và tấn công họ. Khi bò chạy đến gần và chúi đầu xuống dùng sừng húc ngược lên thì đây cũng là lúc họ xoay người và đâm cả hai ngọn lao vào lưng bò.

Một người Banderillero tài giỏi thì đâm cắm lao sâu và dính chắc trên lưng, không bị rơi ra trong lúc bò chạy. Lúc này máu từ lưng bò chảy ra khá nhiều từ những vết thương. Chú bò nào hung hăng quá thường bị bốn đến sáu ngọn lao đâm. Những vết thương làm “bò mộng” mất sức khá nhiều, nhưng đồng thời những cơn đau đớn làm bò nổi điên lên, bò chạy húc bất cứ những gì trước mắt.

UserPostedImage

Trận chiến kết thúc. Fighting bull bị loại khỏi vòng chiến! (Hình: ATNT Tours & Travel)


Khi bò đã bắt đầu yếu sức, không còn hung hăng như lúc đầu được nữa thì người Matador xuất hiện với lá cờ đỏ trên tay. Đây là màn chính của cuộc đấu “Bullfight.” Có lẽ màn nghệ thuật chính cũng nằm ở đây. Sự bình tĩnh gan dạ và những màn tránh né ngoạn mục của Matador với bò làm khán giả vỗ tay hoan hô mỗi khi màn hồi hộp vượt qua. Một người Matador giỏi né tránh được những cú húc sừng của bò rất sát người họ, đến nỗi cả thân bò đều cọ xát vào anh ta khiến máu bò đỏ thấm ướt sang cả bộ quần áo của mình. Nhưng cũng có khi Matador sơ sẩy chúi nhoài hay ngã thì tất cả Banderillero đều chạy ra tiếp ứng cứu ngay, người thì chạy ra dẫn dụ đánh lạc hướng bò, người thì chạy đến cứu Matador.

Sau một lúc quần thảo, bò đã gần như hết sức và phần kết thúc diễn ra. Người Matador nhận cây kiếm dài từ tay đồng đội. Đây là thanh kiếm mà Matador sẽ phải nhắm vào thẳng vết thương trên lưng bò (đã được Picador cưỡi ngựa đâm sâu lúc đầu) và kết thúc mạng sống bò. Matador phất cờ dụ bò chạy đến húc mình và chỉ cần một cái lách mình nhẹ, ngọn kiếm trên tay anh ta đâm suốt thân bò và bò chết gục ngay xuống. Khán giả Spain đứng lên điên cuồng hò hét vỗ tay “tán thưởng” tay Matador tuyệt nghệ này.

Khi bò vừa gục chết, ngay lúc đó một cỗ xe ba ngựa chạy ra kéo xác bò ra khỏi đấu trường ngay. Tôi vẫn nghĩ trận đấu thật không cân xứng vì “bò mộng” đã bị quần, đã bị xa luân chiến cho đến khi kiệt sức thì trận đấu mới kết thúc. Nhưng giả thử bò không mất sức thì tính mạng của người Matador ra sao nhỉ! Có lẽ đây cũng chính là điều làm tôi xốn xao, không dễ chịu trong tâm tư mình mỗi khi nghĩ đến trận đấu bò ở Spain.

UserPostedImage

Đấu trường Bullfight và tượng Mandator tại Serville. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Một lần xem buổi diễn Bullfight như thế, thường thì có tất cả sáu trận. Mỗi người Matador đấu hai trận. Tổng cộng có sáu chú bò bị làm thịt cho các nhà hàng. Tội nghiệp cho sự hung hăng của các chú “bò mộng.” Chú ỷ có sức mạnh nên chú tấn công tất cả những gì trước mặt. Nhưng chú là bò nên mới bị con người dùng xa luân chiến mà ra nông nỗi như thế.

Người ta dự định bãi bỏ các trận đấu bò “Bullfight” ở Spain vì trận đấu tàn nhẫn quá. Sự tàn nhẫn của trận đấu đã bị nhiều nước khác chống đối nên có thể Spain sẽ hủy bỏ các trận Bullfight trong tương lai gần (không biết người dân Spain có hủy bỏ được môn thể thao này hay không). Các đấu trường ở một vài thành phố khác đã trở thành các khu mua sắm đắt tiền cho du khách.

Edited by user Friday, April 14, 2017 1:26:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#9032 Posted : Friday, April 14, 2017 4:05:36 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
Nữ bồi bàn được tip $400 và ‘giấc mơ đại học’


April 14, 2017

UserPostedImage


Cô bồi bàn Cayla Chandara và hình chụp số tiền tip $400. (Hình: Wochit)


WAIKIKI, Hawaii (NV) – Trong suốt nhiều tháng, cô Cayla Chandara làm bồi bàn tại hai nhà hàng khác nhau để dồn tiền ăn học.

Theo CBS News, cô gái 21 tuổi này từ Santa Rosa, California, dọn đến Waikiki, Hawaii, để đi học, nhưng cô không muốn phải vướng vào cảnh nợ nần vì tiền nợ học phí cao và cuộc sống quá đắt đỏ, nên đành gác lại chuyện học hành.

Cô chấp nhận công việc tại hai nhà hàng Cheesecake Factory và Noi Thai Cuisine, hy vọng dành dụm đủ tiền để một ngày nào đó có thể trở lại trường. Không ngờ một cặp vợ chồng người lạ giúp biến giấc mơ của cô được sớm trở thành hiện thực, sớm hơn cô mong đợi.

Tuần vừa qua, cô phục vụ cho hai “người bạn muôn đời” và một bé gái 10 tuổi, từ Úc, đến ăn ở nhà hàng Noi Thai Cuisine.

Họ bắt chuyện, hỏi cô Chandara vì sao lại dọn sang Hawaii và cô đáp rằng để vào đại học ở đây và để thực hiện giấc mơ cho tương lai.

Cô bồi bàn nghĩ họ chỉ hỏi han xã giao thôi nhưng đến khi dọn bàn và thu tiền ăn, thì cô chợt há hốc mồm. Tiền tip họ cho là $400, gấp đôi số tiền phải thu là $200.

Thuật lại với CBS News, cô kể: “Bấy giờ tôi không có ngôn từ nào để nói mà chỉ muốn ôm chầm lấy họ.”

Sau đó cô Chandara tìm đến khách sạn nơi họ tạm trú, để lại một lá thư cảm ơn tại quầy tiếp tân, và nghĩ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại những người du khách đó.

Ðêm sau, người phụ nữ và bé gái trở lại nhà hàng. Họ bảo với cô Chandara rằng họ muốn tặng cô $10,000 để trả hết nợ học phí và để giúp cô có thể tiếp tục chương trình đại học.

Cô kể tiếp: “Thoạt đầu tôi không dám nhận nhưng họ cứ nhất quyết vì họ cảm thấy sung sướng vì giúp được cho tôi.”

Cô Chandara nói với những người du khách tốt bụng giấu tên rằng cô sẽ trở lại trường để học về ngành kinh doanh vào khóa mùa Thu sắp tới, và không quên hỏi làm sao để cô có thể đền đáp công ơn.

“Họ nói với tôi, cách tốt nhất để trả ơn họ là tự làm cho bản thân sao cho được toàn hảo nhất, hãy mơ thật cao và cố sức vươn đến các mục tiêu của mình,” cô Chandara thêm.

Mời độc giả xem phóng sự “Tấm lòng vàng của người thợ may hơn 90 tuổi”

Cô gái 21 tuổi muốn cám ơn hai vợ chồng không những giúp cô biến được giấc mơ học xong đại học thành sự thật mà còn dạy cho cô một bài học hết sức quí giá.

Cô Chandara tâm sự: “Họ thật sự làm thay đổi cả cuộc đời tôi, không chỉ về mặt tài chánh mà còn cả trong cách mà tôi nhìn sự việc.”

Người nữ bồi bàn hy vọng câu chuyện về lòng quảng đại của họ nhắc nhở những người khác được rằng trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt.

(TP)

Edited by user Friday, April 14, 2017 4:07:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#9033 Posted : Friday, April 14, 2017 5:21:01 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

UserPostedImage


Chúc các bạn, độc giả thầm lặng, và gia đình
Thứ Sáu Tuần Thánh tâm an bình, hưởng phúc lộc tràn đầy trong mùa Phục Sinh.

HONG VU LAN NHI & Team LN
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9034 Posted : Friday, April 14, 2017 6:51:50 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Bài giảng ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của cha Raniero Cantalamessa
tại Đền Thờ Thánh Phêrô


J.B. Đặng Minh An dịch
4/14/2017

UserPostedImage

Lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 14 tháng Tư, trước sự hiện diện của gần 9 ngàn tín hữu, hơn 40 Hồng Y và 50 Giám Mục trong giáo triều Rôma, Đức Thánh Cha đã chủ sự Phụng Vụ Suy Tôn Thánh Giá.

Sau bài Thương Khó, Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchino, Giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng đã trình bày bài chia sẻ của ngài như sau:

“O CRUX, AVE SPES UNICA”

Hỡi thánh giá, nguồn hy vọng duy nhất của thế giới

Chúng ta đã lắng nghe câu chuyện về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô. Có vẻ không có gì khác hơn so với bài tường thuật về một cái chết thảm khốc, và tin tức liên quan đến những cái chết tàn bạo như thế không hề thiếu trong các bản tin buổi tối. Cả trong những ngày này cũng có rất nhiều, trong đó có tin về 38 người Kitô hữu Coptic ở Ai Cập bị thiệt mạng hôm Chúa Nhật Lễ Lá. Những loại tin tức như thế nối tiếp nhau với một tốc độ dày đặc đến mức chỉ một ngày sau là chúng ta quên mất đi những tin của một ngày trước đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại ở đây để tưởng nhớ cái chết của một người đàn ông sống cách đây 2,000 năm? Lý do là vì cái chết này đã mãi mãi thay đổi chính bộ mặt của sự chết và mang đến cho nó một ý nghĩa mới. Chúng ta hãy suy tư một lúc về điều này.

“Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19: 33-34). Vào đầu sứ vụ của mình, để trả lời cho những kẻ hỏi Người lấy quyền gì mà đuổi các lái buôn khỏi đền thờ, Chúa Giêsu đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2:19). Bình luận về câu chuyện này, Thánh Gioan nói “Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2:21), và giờ đây cũng vị Thánh Sử ấy đã làm chứng rằng máu và nước tuôn đổ từ cạnh sườn của ngôi đền bị “phá hủy” này. Đó là một sự ám chỉ rõ ràng cho lời tiên tri của Ezekiel về một ngôi đền thờ trong tương lai của Thiên Chúa, với một tia nước đã vọt ra, rồi trở thành một suối, rồi thành con sông lớn tàu bè di chuyển được và quanh đó mọi hình thức sự sống tươi nở (Ez 47,1ff).

Nhưng chúng ta hãy đi sâu hơn vào nguồn gốc của “những con sông nước hằng sống” (Ga 7:38) đến từ trái tim bị đâm qua của Chúa Kitô. Trong sách Khải Huyền, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu viết, “giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết” (Kh 5: 6). Bị giết, nhưng đang đứng, có nghĩa là, bị đâm nhưng sống lại và vẫn sống.

Giờ đây giữa Ba Ngôi Thiên Chúa và thế giới này, có một trái tim nhân loại đang đập không chỉ một cách ẩn dụ nhưng là thực sự về thể lý. Nếu Đức Kitô, trên thực tế, đã chỗi dậy từ cõi chết, thì thánh tâm Ngài cũng đã được nâng dậy từ trong kẻ chết; trái tim ấy sống động như phần còn lại của cơ thể Ngài, trong một chiều kích khác so với trước đây, một chiều kích thực tế, ngay cả khi đó là mầu nhiệm. Nếu Chiên Con còn sống đang ở trên trời, “bị giết, nhưng vẫn đứng”, thì trái tim của Ngài chia sẻ cùng một trạng thái đó; đó là một trái tim bị đâm thâu qua nhưng vẫn sống – dù mãi mãi bị đâm thâu qua, chính vì Người hằng sống đến muôn đời.

Hiện đã có một cụm từ được tạo ra để mô tả chiều sâu của cái ác có thể tích tụ trong trái tim của nhân loại, đó là “cái tâm của bóng tối.” Sau sự hy sinh của Chúa Kitô, cái tâm của ánh sáng trên thế giới còn đập mạnh hơn cái tâm của bóng tối. Chúa Kitô, trên thực tế, đã về trời, nhưng Người không từ bỏ thế gian, như Người đã không hề từ bỏ Thiên Chúa Ba Ngôi khi xuống thế làm người.

Một lời ca nhập lễ trong Phụng Vụ Giờ Kinh nói: “Kế hoạch của Chúa Cha” giờ đã được hoàn thành khi “biến Chúa Kitô thành trái tim của thế giới.” Điều này giải thích sự lạc quan không thể lay chuyển của Kitô giáo đã làm một nhà thần bí thời Trung cổ thốt lên rằng điều đáng để được mong đợi là “cần phải có tội lỗi; nhưng tất cả sẽ tốt đẹp, hết tất cả sẽ tốt đẹp, và tất cả mọi thứ sẽ ra tốt đẹp” (Julian thành Norwich).

* * *

Các tu sĩ dòng Carthusia đã chọn một huy hiệu đặt ở lối vào các tu viện của họ, trong các tài liệu chính thức, và trong các trường hợp khác. Huy hiệu này bao gồm một quả địa cầu có hình thánh giá bên trên với dòng chữ xung quanh nói rằng, “Stat crux dum volvitur Orbis” (nghĩa là “Thánh giá đứng vững trong khi trái đất quay cuồng”).

Thánh giá đại diện cho những gì nơi điểm cố định này, nơi cột buồm chính này của con tàu thế giới đang chập chùng trong sóng nước? Đó là tiếng nói “không” dứt khoát và không thể đảo ngược được của Thiên Chúa đối với bạo lực, bất công, thù hận, và dối trá – đối với tất cả những gì được gọi là “sự ác”, và cũng đồng thời là tiếng nói “có” cũng không thể đảo ngược của Ngài đối với tình yêu, sự thật, và sự tốt lành. “Không” đối với tội lỗi, “có” đối với các tội nhân. Đó là những gì Chúa Giêsu đã thực hiện trong suốt cuộc đời Người và giờ đây Ngài thánh hiến một cách chung cuộc qua cái chết của Người.

Lý do cho sự khác biệt này là rõ ràng: những người tội lỗi là những thụ tạo của Thiên Chúa bảo tồn được phẩm giá của họ, bất chấp tất cả những khuyết điểm của họ; ngoại trừ tội lỗi; tội lỗi là một thực tại gian trá được thêm vào, như một hậu quả của đam mê và của “sự ghen tị ma quỷ” (Kn 2:24). Đó cũng là một lý do mà Ngôi Lời, khi nhập thể, đã mặc lấy tất cả tính loài người, ngoại trừ tội lỗi. Người trộm lành mà Chúa Giêsu hứa thiên đường cho anh, là một thí dụ sống động cho tất cả điều này. Đừng có ai từ bỏ hy vọng của mình; đừng có ai nói như Cain, “tội lỗi của tôi quá lớn để có thể được tha thứ” (xem Sáng Thế 4:13).

Như thế, thánh giá, không “đứng” đó để chống lại thế gian nhưng là vì thế gian: để mang lại ý nghĩa cho tất cả những đau khổ đã từng là, đang là, và sẽ là trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng, “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”(Ga 3:17). Thánh giá là lời công bố sống động rằng chiến thắng cuối cùng không thuộc về những kẻ chiến thắng người khác nhưng thuộc về những ai chiến thắng chính mình; chiến thắng không thuôc về những kẻ gây ra đau khổ nhưng thuộc về những ai chịu khổ đau.

* * *

“Dum volvitur Orbis,” khi thế giới quay cuồng. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến bao nhiêu những đổi dời từ thời này sang thời khác; chúng ta nói về thời kỳ đồ đá, thời đại đồ đồng, thời đồ sắt, thời của đế quốc, thời nguyên tử, và thời đại điện tử. Nhưng hôm nay có cái gì đó mới. Ý tưởng về một quá trình chuyển đổi không còn đủ để mô tả tình hình hiện tại của chúng ta. Cùng với ý tưởng về một sự đổi thay, ta cũng phải nói đến ý tưởng về một sự tan loãng. Người ta nói rằng chúng ta đang sống trong một “xã hội hóa lỏng” – liquid society. Nghĩa là không còn bất kỳ cái gì là cố định, không còn bất kỳ giá trị nào không thể tranh cãi, không còn bất cứ đá tảng nào giữa biển đời mà chúng ta có thể bám víu hay va chạm. Mọi thứ đều thay đổi liên tục.

Giả thuyết tồi tệ nhất mà triết gia đã dự đoán như là hiệu ứng về cái chết của Thiên Chúa đã trở thành hiện thực, trong đó sự ra đời của một thứ siêu người cần phải được ngăn chặn nhưng đã không ngăn chặn được: “Chúng ta đã làm gì khi chúng ta dời trái đất này xa dần khỏi mặt trời của nó? Trái đất di chuyển? hay chúng ta di chuyển? Xa tất cả mặt trời sao? Chúng ta có không hấp tấp với những thay đổi không ngừng này không? Đi ngược lại, sang một bên, hay theo mọi hướng? Có còn điều gì ở trên và ở dưới không? Chúng ta có lạc lối không trong cõi hư vô bất tận này? “(Nietzsche, Gay Science, aphorism 125).

Người ta thường nói rằng “giết chết Thiên Chúa là vụ tự tử khủng khiếp nhất”, và đó là một phần những gì chúng ta đang thấy. Jean-Paul Sartre không đúng khi cho rằng “nơi nào Thiên Chúa sinh ra, thì con người chết”. Điều ngược lại mới là đúng: nơi Thiên Chúa chết, con người chết theo.

Một nghệ sĩ siêu thực thuộc hậu bán thế kỷ trước là Salvador Dalí đã vẽ một cây thánh giá có vẻ như một một lời tiên tri về tình trạng này. Bức tranh mô tả một thánh giá rất lớn với Chúa Kitô lớn không kém đang nhìn từ trên cao, đầu Ngài ngục xuống. Tuy nhiên, bên dưới Ngài, không phải là đất nhưng là nước. Đấng chịu đóng đinh không được treo lơ lửng giữa trời và đất nhưng giữa trời và các thành phần chất lỏng của trái đất.

Hình ảnh này (cũng có hậu cảnh là các đám mây ám chỉ một đám mây nguyên tử) tuy bi thảm vẫn chứa đựng một sự chắc chắn đầy an ủi: có hy vọng ngay cả đối với một xã hội lỏng như xã hội của chúng ta! Có hy vọng bởi vì trên đó là “thập giá Chúa Kitô đang đứng.” Đây là những gì chúng ta lặp lại hàng năm trong phụng vụ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh những lời của nhà thơ Venanzio Fortunato: “O Crux, spes ave Unica”, “Hỡi Thánh Giá, hy vọng duy nhất của chúng ta.”

Vâng, Thiên Chúa đã chết, ấy là chết ở nơi Con Ngài Chúa Giêsu Kitô; nhưng Ngài không ở lại trong ngôi mộ, Ngài đã chỗi dậy. “Anh em đã đóng đinh và giết chết Ngài,” Phêrô hét lên với đám đông vào ngày Lễ Ngũ Tuần, “Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại” (xem Công Vụ Tông Đồ 2: 23-24). Ngài là một trong số những người “chết nhưng bây giờ Người sống muôn đời” (xem Kh. 1:18). Thánh giá không “đứng” bất động ở giữa những biến động trên thế giới này như một sự nhắc nhở về một sự kiện trong quá khứ hay chỉ đơn thuần là một biểu tượng; thánh giá là một thực tế đang diễn ra, đang sống và hoạt động.

* * *

Tuy nhiên, chúng ta sẽ làm cho phụng vụ cuộc thương khó Chúa thành vô nghĩa, nếu chúng ta dừng lại, giống như các nhà xã hội học, khi họ phân tích xã hội mà chúng ta đang sống. Chúa Kitô đã không đến để giải thích chuyện này chuyện nọ nhưng là để thay đổi nhân loại. Con tim của bóng tối không chỉ thuộc về những con người gian ác ẩn sâu trong rừng, cũng không phải chỉ là sản phẩm do xã hội phương Tây sản sinh ra. Nó nằm trong mỗi người chúng ta với những mức độ khác nhau.

Kinh Thánh gọi đó là một trái tim bằng đá: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.” (Ezekiel 36:26). Một trái tim bằng đá là một trái tim đóng kín với thánh ý Chúa và sự đau khổ của anh chị em, là trái tim của một người chỉ biết tích lũy bạc tiền vô giới hạn tiền và thờ ơ trước sự tuyệt vọng của những người không có dù chỉ là một ly nước cho con mình; đó cũng là trái tim của những ai để cho bản thân mình hoàn toàn bị chi phối bởi những đam mê nhơ bẩn và sẵn sàng giết người vì niềm đam mê ấy hay sẵn sàng để sống một cuộc sống hai mặt. Khi không giữ cho tim mình biết hướng về tha nhân, chúng ta không thể mô tả trái tim của chúng ta là một quả tim của một thừa tác viên của Chúa hay của một người tín hữu Kitô thực hành đạo, nếu như chúng ta tiếp tục sống về cơ bản là “cho chính chúng ta”, chứ không phải là “cho Chúa”.

Có lời chép rằng “Bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.” (Mt 27:51-52) Những dấu hiệu này thường được giải thích như là những dấu chỉ của ngày tận thế; như thể nó là ngôn ngữ biểu tượng cần thiết để mô tả các sự kiện mang tính cánh chung. Những dấu hiệu này còn có một ý nghĩa khích lệ: chúng chỉ ra những gì nên xảy ra ở trong lòng một người đọc và suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô. Trong một buổi cử hành phụng vụ như buổi cử hành ngày hôm nay, Thánh Lêô Cả nói với các tín hữu, “Trái đất – tức là bản tính con người của chúng ta - nên run rẩy trước sự đau khổ của Đấng Cứu Chuộc nó. Những tảng đá – là con tim của những người không tin- nên bật tung ra thành từng mảnh. Người chết, bị giam cầm trong mồ mả tử vong của họ, nên bước ra, vì giờ đây những tảng đá khổng lồ đã vỡ nát” (Bài giảng 66, 3; PL 54, 366).

Trái tim bằng thịt, được Chúa hứa ban qua các ngôn sứ, giờ đây hiện diện trên thế giới: đó là trái tim của Chúa bị lưỡi đòng đâm thâu qua trên thánh giá, là trái tim mà chúng ta tôn sùng là “Thánh Tâm”. Khi lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta xác tín rằng trái tim Người cũng ngự đến và đập bên trong chúng ta nữa. Khi chúng ta ngước nhìn lên thánh giá, chúng ta hãy nói từ tận đáy lòng chúng ta, như người thu thuế trong đền thờ, “Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội!” Và khi đó chúng ta, cũng như ông, trở về nhà “được công chính hóa” (Lc 18: 13-14).
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9035 Posted : Friday, April 14, 2017 7:20:30 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Thứ bảy Tuần thánh: Sự thinh lặng của Thiên Chúa


Thứ Sáu, 14-04-2017 | 15:07:47

UserPostedImage


Sự thinh lặng của Thiên Chúa không có nghĩa là Người vắng mặt.

Sau chiến thắng của thập giá, hôm nay Giáo hội suy ngắm Đức Giêsu an nghỉ trong mộ mà theo đức tin, Người xuống cõi kẻ chết để chữa lành nguồn gốc của nhân loại, loan tin Ơn Cứu Độ cho những những công chính, và đợi điều đã hứa: “Sau ba ngày, Người sẽ sống lại” (Mc 8,31).

Một bài giảng cổ đã viết: “Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng. Thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh vắng. Thinh lặng như tờ vì Đức Vua đang yên giấc. Cõi đất kinh hãi lặng yên vì Thiên Chúa đã ngủ say trong xác phàm”.

Người người tham dự cuộc hành hình hôm đó đã thấy Đức Giêsu chết trên thập giá. Từ đó về sau, không ai gặp thấy Người nữa, trừ những chứng nhân của Đấng phục sinh.

Người ta tưởng Chúa đã chết, tưởng đã giết được Chúa. Nhưng sự im lặng của Chúa không có nghĩa là Người vắng mặt, Người vẫn đang sống và hiện diện trong Giáo hội. Mọi người vẫn có thể gặp gỡ Người, bằng lòng tin, qua Lời Chúa và các bí tích.

Nhưng người ta không tin những chứng nhân, không cần chứng tá của Giáo hội. Họ ra sức triệt hạ Giáo hội, như tàn dư của lạc hậu và hủ hóa của những kẻ thống trị đàn áp và bóc lột, để kiến tạo một thế giới không có Chúa. Con người là Thiên Chúa của chính mình, không cần tuân thủ một ràng buộc nào nữa. Hãy sống tự do và tận hưởng. Chỉ có bản thân và đời sống là có ý nghĩa.

Vịn vào học thuyết Darwin về nguồn gốc các loài, những kẻ duy vật phủ nhận việc Chúa tạo dựng con người, mà chỉ là do tiến hóa, là kết quả phối hợp vật chất. Phần vật chất của con người là chính, tinh thần là phụ, là kết quả của hoạt động vật chất, do vật chất quyết định. Lương tri có thể thay đổi tùy hoàn cảnh.

Chúa đã chết, sự huyễn hoặc tôn giáo là sản phẩm độc hại của quá khứ. Vứt bỏ đức tin đi vì quyền năng con người bây giờ là trí tuệ, là khoa học. Với sự tự tin và tự phụ, khoa học tuyên bố có thể giải thích mọi bí ẩn của thế giới. Thiên đàng là trái đất này, con người phải tự nắm vận mệnh, không phải lệ thuộc vào một quyền năng siêu nhiên nào nữa.

Giết chết Thiên Chúa, kéo theo sự hủy bỏ những chuẩn mực căn bản, nền tảng tinh thần và luân lý giúp con người phát triển qua bao thế kỷ, xã hội mất phương hướng và khủng hoảng đạo lý. Để bù đắp lỗ hổng này, người ta cần cái gì đó không phải tôn giáo, mà lại như tôn giáo. Vì suy cho cùng, con người phải dựa vào những giá trị tinh thần để tìm ý nghĩa cho bản thân và đời sống. Thế là xuất hiện những kẻ tự “phong thần” mê hoặc con người. Họ là “thần”, lời họ là chân lý, đời sống là gương sáng, đạo đức họ là nền tảng luân lý, ý chí họ là sự cứu rỗi, và tin mừng giải phóng của họ đẩy người ta quay quắt trong địa vị và danh vọng, quyền lợi và hưởng thụ, nhục dục và những mánh khóe gian xảo…

Loại bỏ thẩm quyền đạo đức tối thượng đã đẩy xã hội và đời sống từ chỗ có trật tự và ý nghĩa, trở nên hỗn loạn hơn cả thuở hồng hoang. Loại bỏ đức tin chân chính để dựng nên một cái gì đó để tin, cuối cùng đưa cả xã hội vào chỗ mê tín và sống theo bản năng.

“Kẻ bịp bợm” xưng mình là Con Thiên Chúa, là Hằng Hữu đã chết, chết cả những lời tuyên bố “lố bịch”: “Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin tôi sẽ không phải chết, và dù có chết cũng được sống.” Nhưng rồi con người đi về đâu? Thế giới này rồi sẽ ra sao, sẽ đi về đâu? Phải chăng là mở ra một kỷ nguyên mới của tội lỗi và hư hỏng, của sa đọa và tàn ác chưa từng có trong lịch sử loài người?

Sự chết của Đức Giêsu là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Sự thinh lặng của Thiên Chúa không có nghĩa là Người vắng mặt, là Người bỏ rơi Đức Giêsu, nhưng như những giây phút thiêng liêng lắng đọng nhất của một cuộc trùng phùng lạ lùng. Một cái ôm thần linh, thắm thiết nồng ấm giữa Chúa Cha và Người Con sau một thời gian xa cách, nếu nói được như vậy, và kèm theo những vong linh, là chiến lợi phẩm đoạt được của tử thần. (x. Ep 4,8)

Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng. Trong bóng tối chết chóc bao phủ vạn vật, Người Tín Hữu đầu tiên, Đức Maria vẫn giữ được ngọn lửa đức tin sống động vào lời tiên báo của Đức Giêsu. Mẹ thinh lặng chuẩn bị đón nhận lời công bố Phục sinh trong niềm hân hoan và ngỡ ngàng. Cùng với Mẹ, trong “ngày không phụng vụ” này, người tín hữu được mời gọi thinh lặng đi vào cõi thâm sâu và chiêm niệm mầu nhiệm Đức Giêsu vào trong cõi kẻ chết, trong sự chờ đợi cuộc gặp gỡ mới với Chúa phục sinh.

Mặc kệ thế gian với những cuồng vọng và những hả hê của nó. Hãy cứ để Đấng Phục sinh tra vấn:

“Giết được Thiên Chúa rồi, rồi sẽ ra sao?
Ngươi sẽ đi về đâu, hỡi con người?”

Nguồn Dòng Chúa Cứu Thế
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9036 Posted : Friday, April 14, 2017 7:24:11 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Phục Sinh 2017: Công trường Nhà Thờ Thánh Phêrô
như một vườn hoa Hòa Lan


Vũ Văn An
4/14/2017

Lễ trọng Phục Sinh vào Chúa Nhật, 16 tháng Tư, sẽ được cử hành tại Công Trường Nhà Thờ Thánh Phêrô, nơi sẽ biến thành một vườn hoa, biểu tượng cho niềm vui vì Chúa Giêsu đã sống lại. Hơn 35,000 cây cảnh và bông hoa đã được chở tới từ Hòa Lan để dùng trong dịp này. Theo tuyên bố của Phòng Báo Chí Toà Thánh, thêm vào việc nhấn mạnh tới tính thánh thiêng của phụng vụ, việc trang hoàng hoa lá năm nay hết sức phong phú nhằm làm nổi bật Sứ Điệp Phục Sinh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Phòng Báo chí cho biết: Việc dâng tặng hoa của Hòa Lan lên Đức Giáo Hoàng vào dịp Phục Sinh đến nay là lần thứ ba mươi mốt. Việc sắp xếp hoa là công việc của một nhóm chuyên viên về hoa của Hoà Lan, do ông Paul Deckers phối trí; ông là người tham gia 30 lần tất cả.

Ông Paul Deckers cho biết: “Năm nào dịp này cũng là một dịp hoàn toàn kỳ diệu! Xe tải từ Hòa Lan tới vào hôm thứ Năm trước Lễ Phục Dinh. Cây, hoa và các trang trí hoa lá đã được chuẩn bị ngay ở Hòa Lan được lập tức rỡ xuống, và bắt đầu ngay công việc biến Công Trường mênh mông này thành một bức tranh vải bằng hoa”. Vị trí sắp xếp cây và hoa đã được nghiên cứu kỹ để không gây trở ngại cho việc diễn tiến Thánh Lễ Đại Trào và làm dễ việc các đài truyền hình tường trình Thánh Lễ, được hàng triệu khán giả khắp thế giới theo dõi.

Các chuẩn bị sơ khởi đã bắt đầu vào mùa thu qua với việc chọn hoa và những cây cảnh đẹp nhất. Vị trí của những cây có củ đang nở bông trước Vương Cung Thánh Đường và dưới chân các bậc thềm tạo nên một hình ảnh tương tự như những cánh đồng đang nở hoa nổi tiếng ở Hòa Lan: hàng dẫy dài bông tulip, lan dạ hương và thủy tiên đủ mầu đa dạng. Năm nay, các đỉnh cao về kiến trúc của Công Trường sẽ được làm nổi bật để nhấn mạnh tới nghi thức tôn giáo bao nhiêu có thể. Hàng bảng mầu xuất hiện chủ yếu nhờ hàng ngàn những củ đang trổ bông, vàng, trắng, đỏ và tulip mầu cam, xanh dương và mầu trắng dạ lan hương và những nét thủy tiên vàng phong phú. Các bông hoa dành cho Lễ Chúa Phục Sinh trình bầy biến cố độc đáo để làm nổi bật giá trị của cây cảnh và bông hoa trong các khoảnh khắc khác nhau của đời sống. Lễ Phục Sinh năm nay là một Lễ Phục Sinh đặc biệt vì nó được cử hành bởi cả Công Giáo lẫn Chính Thống Giáo cùng một ngày.

Các tiêu chuẩn quan trọng để chọn lựa hoa là giá trị biểu tượng của chúng. Như thường lệ, vàng và trắng được ưu tiên, vì đây là mầu cờ của Tòa Thánh. Có rất nhiều hoa huệ, vốn là biểu tượng của trong sạch và, trong nghệ thuật ảnh tượng Kitô Giáo, vốn tượng trưng cho Trinh Nữ Maria. Năm nay, một điều tuyệt đối mới mẻ là Roselily, một loại huệ đầu tiên nở hoa mà không có nhụy hoa. Không có nhụy hoa có nghĩa là không tạo phấn và do đó không làm dơ vải vóc, thành thử loại hoa này có thể được dùng trong bất cứ phối hợp nào.

Được sử dụng nhiều còn có hồng Avalanche bông lớn, biểu tượng cho Tháng Đức Mẹ. Hàng ngàn mẫu mầu trắng, hồng nhạt và mầu cá hồi có thể được chiêm ngưỡng trong những khu rộng lớn, biểu tượng cho sự kết hợp của nhiều dân tộc qua loài hoa. Dù gì, ngôn ngữ của hoa cũng có tính phổ quát.

Trước các hàng cột vĩ đại, là những ốc đảo nhỏ mầu xanh gồm những cây phong (birch) cao 6 thước, và hàng chanh (lime) nở hoa cao bằng hàng cột. Chanh được coi là cây của tình yêu phu thê, phong được coi là cây sự sống và tái sinh.

Nổi bật ở hai bên lối vào Vương Cung Thánh Đường là bốn trang trí hoa hỗn hợp vĩ đại với những cây phi yến (delphinium) mầu xanh dương nhạt, mà, trong ngôn ngữ các loài hoa, vốn nói lên tình yêu chân thành dâng lên trái tim trên cao, nhẹ nhàng và vĩ đại. Phi yến chỉ đứng sau đại hồng trắng, vốn biểu tượng cho sự thùy mị và khiêm nhường. Những cành hồng cũng được dùng để trang trí bàn thờ và ban công, từ đó, Đức Thánh Cha ban phép lành cho Thành Thánh và Thế Giới.

Trong việc trang trí Công Trường Nhà Thờ Thánh Phêrô dịp Lễ Phục Sinh, hàng ngàn bông hồng Avalanche, phi yến xanh dương, huệ, đầu xuân (forsythia) và cây mận đã được sử dụng, được làm nổi bật thêm bằng những cành anh đào đỏ vàng. Các bậc thềm dẫn tới bàn thờ mà giáo dân hay chú ý được trang hoàng bằng những chuỗi bán nguyệt tròn trịa thủy tiên vàng óng ánh. Khi Đức Thánh Cha bước qua đó để tiến tới bàn thờ, người ta có cảm tưởng ngài đang bước giữa một cánh đồng Hòa Lan tiêu biểu đang trổ hoa. Trong các vườn, các công trình vĩ đại gồm các bông Roselily, các cây huệ đơm bông kép đủ mầu, từ trắng tới hồng nhạt và hồng thắm khiến ái cũng chú ý.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#9037 Posted : Saturday, April 15, 2017 12:31:58 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,482

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)


Donald Trump, Tập Cận Bình và Kim Jong Un


Ngô Nhân Dụng

April 14, 2017

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Wall Street Jounal gần đây, Tổng Thống Donald Trump nói rằng trước khi gặp Tập Cận Bình ông vẫn nghĩ Bắc Kinh có uy lực lớn với Bắc Hàn. Ông Trump nói với chủ tịch Trung Quốc rằng ông nghĩ Bắc Kinh có thể giúp giải quyết dễ dàng vấn đề bom nguyên tử của Kim Jong Un. Nhưng Tập Cận Bình đã trình bày với ông Trump lịch sử bang giao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

“Sau mười phút nghe ông ta, tôi biết chuyện đó không dễ dàng,” Tổng Thống Trump nói.

Có lẽ cũng do tài thuyết phục của ông Tập Cận Bình, ông Trump đã thay đổi ý kiến rất nhiều trong chính sách trừng phạt Trung Quốc về mậu dịch. Cuộc hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo định chỉ lâu 15 phút nhưng đã kéo dài thành ba giờ. Không biết ông Tập Cận Bình nói những gì mà ông Trump thay đổi lập trường rất nhiều.

Năm ngoái ông Trump hứa ngay khi nhậm chức sẽ kết án Trung Cộng lũng đoạn tiền tệ để ghìm giá đồng nguyên xuống thấp, và kết tội ông Obama không làm việc đó để người Tàu cướp công việc làm của dân Mỹ. Nay, ông tuyên bố Bắc Kinh không lũng đoạn tiền tệ, ngược lại, họ đã cố nâng giá đồng tiền của họ – một điều ai theo dõi tin tức kinh tế đều đã biết. Ông cũng không đánh thuế 45% trên hàng nhập cảng từ Trung Quốc nữa. Mỗi vấn đề này chắc Tập Cận Bình phải giải thích với ông Trump đến nửa tiếng.

Tổng Thống Donald Trump thay đổi ý kiến trong nhiều lãnh vực đối ngoại. Ông từng hy vọng sẽ cộng tác với Tổng Thống Nga Vladimir Putin cùng đánh ISIS ở Syria, và Bộ Trưởng Ngoại Giao Tillerson đã nói cứ để nhà độc tài Assad cai trị xứ này. Nhưng bây giờ ông Trump đã đánh bom một phi trường của Assad, và không còn tin tưởng ở Putin nữa. Quan trọng hơn cả, ông Trump đã thay đổi thái độ với NATO, liên minh giữa Mỹ và các nước Âu Châu. Năm ngoái ông tuyên bố NATO đã lỗi thời, năm nay, sau khi gặp ông tổng thư ký NATO, ông Trump ca ngợi và cam kết sẽ giữ liên minh quân sự này.

Trong cuộc họp mặt thượng đỉnh Mỹ-Trung tuần trước, hai nhà lãnh đạo vẫn đồng ý chuyện bom nguyên tử của Kim Jong Un là việc khẩn cấp phải ngăn chặn. Sau đó, ông Trump còn gọi điện thoại cho Tập Cận Bình vài lần, nhắc nhở phải kiềm chế Kim Jong Un. Chắc hẳn ông Trump cũng được nghe những lời trấn an rằng Bắc Kinh sẽ làm hết sức, tấn công chặn trước nếu Bắc Hàn thử bom nguyên tử, khiến Tòa Bạch Ốc phải đính chính.

Chuyện Tổng Thống Trump được giải thích để hiểu rằng vấn đề Bắc Hàn rất phức tạp khiến người ta nhớ lời ông nói về chương trình y tế gọi là Obamacare. Khi tranh cử, ông Trump hứa sẽ xóa bỏ đạo luật này trong ngày đầu vào Tòa Bạch Ốc. Sau khi nhậm chức cả tháng và tiếp xúc với nhiều người, ông tuyên bố đã thấy bảo hiểm y tế là một vấn đề phức tạp khó tưởng tượng!

Nhưng khám phá mới của ông Trump về vụ bom nguyên tử của Bắc Hàn vẫn đáng ngạc nhiên. Vì trước khi gặp giới lãnh đạo một nước khác, một vị tổng thống Mỹ thường được các cố vấn an ninh quốc gia trình bày những hiểu biết căn bản về các vấn đề ông ta sắp phải bàn với họ. Chỉ nghe Tập Cận Bình nói 10 phút mới thấy sự thật là ảnh hưởng của Bắc Kinh trên Bình Nhưỡng có giới hạn, phải chăng từ trước không một cơ quan tình báo, quốc phòng, ngoại giao nào trình bày sự thật đó với ông Trump? Với lãnh tụ của một nước đối nghịch với Mỹ trên mọi phương diện từ kinh tế đến an ninh, tại sao chỉ sau 10 phút ông đã tin tưởng ngay mà thay đổi ý kiến?

Một điều Tập Cận Bình không thể nào nói với Donald Trump là: “Bắc Kinh không muốn triều đại họ Kim sụp đổ.”

Thử tưởng tượng nước Bắc Hàn sẽ hỗn loạn ra sao khi chế độ sụp đổ? Hàng triệu người dân sẽ chạy tị nạn, tràn qua biên giới vào Mãn Châu. Hiện nay Trung Cộng lo kiểm soát nửa triệu người Bắc Hàn đang ở Hoa lục đã là một vấn đề khó khăn rồi, ai muốn gánh thêm nửa triệu nữa! Nhưng điều Bắc Kinh lo sợ nhất là nếu hai miền Nam-Bắc Hàn thống nhất thì sẽ có một quốc gia mới nằm bên lưng Trung Cộng. Ðó sẽ là một nước theo chế độ dân chủ, tự do, sẽ dần dần phát triển theo lối Nam Hàn, và nó… có bom nguyên tử!

Một thử thách cho mối cảm tình giữa hai ông Tập và Trump là Bắc Hàn mới tuyên bố họ sẽ thử bom nguyên tử một lần nữa, lần thứ sáu, trong những ngày sắp tới. Vệ tinh Mỹ đã nhìn thấy quân đội Bắc Hàn đang bận rộn chuẩn bị khu vực vẫn thử bom nguyên tử dưới mặt đất. Ngày hôm nay, 15 Tháng Tư, Bắc Hàn sẽ kỷ niệm sinh nhật Kim Nhật Thành (Kim Il Sun), người sáng lập đảng Cộng Sản và chế độ cha truyền con nối của họ Kim. Kim Jong Un có thể sẽ cho bom nổ để cúng giỗ ông nội!

Ngày Thứ Năm vừa qua, một nhân viên tình báo Mỹ đã tiết lộ với đài NBC rằng chính phủ Mỹ có thể sẽ tấn công nếu Bắc Hàn thử bom, nhưng sau đó Tòa Bạch Ốc đã cải chính. Chính phủ Mỹ có thể tin rằng Kim Jong Un sẽ không chọc giận Tập Cận Bình, vì mới được báo trước rằng nếu liều lĩnh thử bom thì số lượng dầu lửa do Bắc Kinh cung cấp sẽ “giảm bớt đáng kể.” Lời đe dọa đó có hiệu quả, vì 80% dầu lửa của Bắc Hàn nhập cảng qua đường Trung Quốc. Trước khi qua Mỹ, Tập Cận Bình cũng đã giảm bớt đáng kể số lượng than đá nhập cảng từ Bắc Hàn, cắt một nguồn ngoại tệ chính của chế độ.

Nhưng biện pháp “cấm vận kinh tế” không có ảnh hưởng trên Kim Jong Un nhiều như chúng ta nghĩ. Vì dù bị cắt giảm xăng dầu, chính quyền họ Kim sẽ cắt bớt không cho dân chúng dùng, còn guồng máy áp bức và lực lượng quân sự của họ vẫn được cung cấp đầy đủ. Họ Kim cũng đủ khôn ngoan và gian manh để nghĩ ra cần dự trữ nhiên liệu đủ dùng cầm cự cho cả năm. Bắc Kinh có dám tăng số lượng cắt giảm và cường độ cấm vận hay không? Tập Cận Bình biết rằng nếu làm quá tay thì chế độ Bắc Hàn sẽ sụp đổ.

Và Kim Jong Un cũng biết rằng Tập Cận Bình biết điều đó! Un là một con người tàn bạo, giết người không gớm tay, đã bắn các thủ hạ, bắn cả ông cậu, bằng súng phòng không và ám sát anh ruột bằng thuốc độc. Un có thể độc ác, tính khí bất thường, điên điên khùng khùng. Nhưng chắc Un không phải là một đứa trẻ ngu đần. Un có kính nể uy thế của Tập Cận Bình hay không? Từ khi lên ngôi Un chưa hề qua thăm Trung Quốc, chưa hề triều kiến Tập Cận Bình lần nào, khác với những Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng ở Hà Nội.

Kim Jong Un có thể rất vui mừng phấn khởi khi nghe những lời đe dọa của ông tổng thống và ông ngoại trưởng Mỹ. Tất cả sẽ được bộ máy tuyên truyền của Un nhắc lại, khuếch đại thêm, phát thanh suốt ngày đổ vào tai dân chúng Bắc Hàn. Chế độ họ Kim xưa nay vẫn tố cáo Mỹ là quân xâm lược, vẫn lấy Mỹ ra đe dọa để bắt dân nhịn đói, làm việc suốt ngày bảo vệ gia đình Kim và đảng Cộng Sản. Kim cũng biết rằng chính phủ Mỹ không thể đơn phương quyết định đánh Bắc Hàn mà không tham khảo ý kiến các nước đồng minh trong vùng, và một nước không đồng minh là Trung Cộng. Tổng Thống Trump đã công nhận: Bom nguyên tử Bắc Hàn là chuyện rất phức tạp!

Như vậy Kim Jong Un có thể chọc tức Donald Trump và Tập Cận Bình trong ngày quốc lễ sinh nhật ông nội bằng một vụ thử bom nữa hay không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ biết. Nhưng chúng ta cũng biết rằng chính phủ cả nước Mỹ lẫn Trung Cộng sẽ không phản ứng mạnh khiến chiến tranh có thể xảy ra.

Một điều khiến mọi người an tâm là thái độ của các nước chung quanh trước tình trạng có vẻ căng thẳng khi Tổng Thống Trump dọa “sẽ xử Bắc Hàn!”

Chính phủ Nam Hàn đã trấn an dân chúng rằng chính phủ Mỹ sẽ không tấn công Bắc Hàn trước khi hỏi ý kiến Seoul. Dân chúng Nam Hàn vẫn đi chụp hình hoa anh đào, không có vẻ lo sợ chiến tranh sắp bùng nổ. Chính phủ Nhật Bản không yêu cầu hàng trăm ngàn người Nhật đang ở Nam Hàn phải hồi hương. Bắc Kinh cũng không ra lệnh dân Trung Hoa đang sống ở Bắc Hàn phải về nước. Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump đang đi nghỉ cuối tuần tại khu sân cù của ông tại Florida. Một dấu hiệu bảo đảm sẽ không có chiến tranh là Phó Tổng Thống Pence đang công du các nước Ðông Bắc Á Châu. Ông sẽ tới Seoul trong ngày mà Bắc Hàn có thể thử bom nguyên tử! Seoul chỉ cách biên giới Nam Bắc chừng 50 cây số, bên kia biên giới là hơn một triệu quân Bắc Hàn đang hăm he!

Cuộc đấu trí Donald Trump, Tập Cận Bình và Kim Jong Un sẽ còn tiếp diễn dài dài.
thao ly  
#9038 Posted : Saturday, April 15, 2017 1:36:04 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,353
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Cái Giá Của Cái Ngàn Vàng Chỉ Có Vậy Sao?


15/04/201700:00:00(Xem: 107)
Nguyễn Thị Cỏ May

Tờ báo quảng cáo Taobao của Tàu cộng phát hành ngày 12 tháng 11/2016 đăng tin rao bán cô dâu Việt nam với giá 9.998 nhân dân tệ tương đương 1.500 us$ nhơn ngày độc thân hằng năm của Tàu là 11-11 (11 táng 11 – Song thập nhứt).

Ở Tàu vào ngày này, có cơn sốt «Mua sắm vợ Việt Nam». Vì chỉ có 9.998 nhân dân tệ mà có thể mang về nhà một cô vợ xinh đẹp, đẹp hơn sẩm xã hội chủ nghĩa mao-xến -xáng rất nhiều!

Theo báo anh ngữ South China Morning Post, tin quảng cáo trên Taobao còn đăng ảnh Chương Tử Di, một nữ diễn viên kiêm người mẫu Trung Quốc, kèm chú thích có 98 “món hàng” mà họ đang sở hữu. Những “món hàng” này sẽ được chở từ tỉnh Vân Nam tới bất cứ nơi nào ở Trung Quốc.

Theo hồ sơ trên Taobao, đơn vị rao bán cô dâu Việt nam là cửa hàng quà tặng Wang Xiao Xi. Thông tin cho biết cửa hàng này đã bán 2.568 cô dâu Việt Nam trong 30 ngày qua với mức giá rất phổ thông.

Theo tin tức từ Việt nam thì không ít người mẫu, Hoa hậu, Á hậu cũng sẳn sàng bán trinh, tức cái «Ngàn vàng» của mình, với giá chỉ vài ngàn đô-la. Gái ở nhà quê Miền nam rẻ hơn. Nghĩ có tội nghiệp cho người phụ nữ Việt nam không?

UserPostedImage

Mục quảng cáo trên Taobao bán cô dâu Việt nam nhơn ngày Độc thân 11 – 11 ở bên Tàu (Zing, ngày 12-11-2016).


Mệnh giá của cái «ngàn vàng»

Cái «ngàn vàng» là một thứ giá trị qui chiếu của người phụ nữ. Tuy nói «ngàn vàng» khá cụ thể vì nó có bản thể là «vàng» và số lượng là «ngàn» nhưng lại không thể đem tính theo đô-la hay euros được mà chỉ ngầm hiểu là đó là một thứ giá trị cao quí.

Hiện nay, «ngàn vàng» không còn giử giá theo nếp củ nữa mà được tính theo đô-la nên nó bị thả nổi theo luật kinh tế thị trường. Vì nó đã trở thành một thứ hàng hóa dưới chế độ xã hội chủ nghĩa «con người là một đơn vị kinh tế». Vì vậy, ở Việt nam, người phụ nữ được đánh giá thành tiền cụ thể theo những tiêu chuẩn như người phụ nữ đó phải thế nào: còn trinh hay không, xinh đẹp hay không,…

Chưa bao giờ ở xã hội Vìệt nam, thế lực của đồng tiền lại được thể hiện với một vị thế như bây giờ! Đó là điều đáng lấy làm đau lòng. Và nó đang trở thành một trào lưu quá tiêu cực khi người phụ nữ được đem ra mua bán công khai, qua sự chia lợi của đảng cộng sản. Con số phụ nữ Việt nam được bán ra ngoại quốc để làm vợ, lao động, và đủ thứ việc… hiện nay lên tới hơn 300 000 người.

Chuyện bán trinh tiết đã có từ hằng ngàn năm qua, ở khắp nơi, nhưng trong thầm kín giửa kẻ mua người bán vì bị luật pháp cấm đoán và kỷ cương xã hội chi phối. Ngày nay đã mặc nhiên trở thành một dịch vụ có giá trị hoàn toàn kinh tế, công khai trên mạng, vì lý do này hay lý do khác, không còn là chuyện lạ nữa. Có nhiều trường hợp đáng thương tâm cho người bán. Người nghèo bán để lấy tiền giúp đở gia đình; có người bán lấy tiền giúp cha mẹ chửa bịnh ngặc nghèo; cũng có người bán lấy tiền đi học, hoặc du học, hoặc du lịch nước ngoài,… Giá cả của người bán đề nghị cũng rất chênh lệch, từ 10.000 us$ lên tới 250.000 us$.

Các cô gái rao bán trinh tiết cũng biết sẽ bị dư luận công kích. Nhưng có điều đáng để ý là họ không thuộc thành phần buôn hương bán phấn.

Cái giá trinh tiết của các cô gái Việt nam như vậy hảy còn quá thấp so với giá của nhiều cô gái ngoại quốc đưa ra. Do thị trường kém mở mang, hay thiếu tiếp thị, hay gái Việt nam chưa đạt tiêu chuẩn người đẹp, hay do đồng bạc việt nam không có giá trị, …?

Đem bán đi cái «ngàn vàng» của người con gái vì nhu cầu sanh tử mà bán với giá thấp quả là một sự thiệt thòi thật đáng tội nghiệp. Trong lúc đó, trên thế giới hiện nay, có ít nhứt 10 cô trở thành giàu có nhờ bán trinh tiết của mình. Họ bán theo cách bán đấu giá. Dĩ nhiên các cô, lúc rao bán, phải phổ biến chứng thư khám nghiệm xác nhận là chưa bao giờ trông thấy «chó sói» xông thẳng vào!

Năm 2008, Nathalie Dylan, 22 tuổi, rao bán đấu giá cái trinh tiết của mình trên internet để lấy tiền đi học văn bằng Master. Đưa ra mẫu tin quảng cáo, sau thời gian ngắn, có người trả giá lên tới 3.700.000 us$ và đó là người sau cùng. Cô chấp thuận giá này và ký hợp đồng. Tiền thâu được dư trả học phí mà còn làm cho cô Nathalie trở thành cô gái triệu phú chỉ nhờ làm công việc không cần mất thời gian học tập, trau dồi như học Master.

Cô Raffaella cũng bán cái «ngàn vàng» của mình mà chỉ được có 1.300.000 us$.

Qua năm 2005, cô Graciela Yataco, người Ý, bán đấu giá cái «con gái» của mình được cũng 1.300.000 us$. 5 cô tiếp theo cùng thực hiện bán đấu giá trên mạng nhưng chỉ bán được từ 10.000 tới 780.000 us$.

Thị trường bổng sôi động

Trong suốt 6 tháng rao bán trên mạng Cinderella Escorts từ Đức cái «ngàn vàng» của mình, cô Alexandra Khefren, người mẫu Lổ-ma-ní (Roumanie), 18 tuổi, trong tuần qua, đã ngã giá 2.300.000 euros với một doanh nhơn ở Hồng kông, danh tánh và quốc tịch chưa được tiết lộ.

Trả lời trên ITV Anh hồi thánh 11 năm rồi, cô Khefren giải thích về dự tính bán trinh của cô: «Tôi nghĩ tới chuyện này năm tôi 15 tuổi sau khi tôi xem phim «Đề nghị không thích hợp» trong đó cô dâu bán đêm tân hôn của mình 1 triệu us$. Còn những cô gái khác thì hiến dâng cái đời con gái của mình cho bồ để chẳng bao lâu sau đó, nó đá đít mình, đi cặp bồ với con gái khác» Khi đó, cô chưa có ý niệm về số tiền bán phải bao nhiêu, nhưng đã có ý định sẽ xài số tiền kiếm được. Trước nhứt, cô trang trải học phí về ngành marketing và thương mải ở Oxford mà cô mơ ước. Và mua cho cha mẹ của cô ngôi nhà khang trang.

Dĩ nhiên gia đình chưa biết gì về dự tính của cô. Về phần cô, thật ra cô cũng chưa có hiểu biết cụ thể về quan hệ tình dục.

Alexandra Khefren không phải là người duy nhứt rao bán trinh tiết trên mạng Ciderella Escorts của Đức mà còn có nhiều cô khác nữa. Và việc rao bán công khai này, theo luật pháp Đức, là hoàn toàn hợp pháp trong lúc đó, ở Pháp lại bị cấm ngặc.

Cinderella Escorts là một trang mạng buôn bán nhỏ của Đức do ông Jan Zakobielski, 26 tuổi, điều hành từ phòng ngủ của ông trong căn nhà của cha mẹ ông ở thành phố Dormund. Trả lời nhựt báo Giải phóng (Libération, 11/04/2017), ông chủ Cinderella Escorts khoe đây là «Site» đầu tiên thành công xuất sắc trong việc rao bán gái trinh. Và hiện có 400 người ghi tên nhờ rao bán. Mỗi vụ bán được, Cinderella Escorts nhận của thân chủ 20% và hướng dẩn thân chủ tới chổ hẹn và, trước khi trao hàng cho khách mua, còn phải trắc nghiệm tâm lý cô gái trinh để biết cô ấy có thật sự «không còn em bé» nữa hay không. Sau cùng cô gái phải được khám nghiệm để xác nhận là còn trinh.

Những người làm việc lâu năm trong địa hạt «Sex» thừa nhận việc bán trinh không vi phạm luật pháp nhưng không tránh khỏi đặt thành vấn đề ở người con gái là sau này, có lúc nào đó, bất chợt nhớ lại chuyện bán trinh của mình, lại không khỏi thấy ray rức. Nên cần có người lớn phân giải để giúp cô gái lấy quyết định thì tốt hơn. Trước vụ cô Alexandra Khefen bán trinh được 2,3 triêu, nhiều bà ở Đức làm việc trong ngành xã hội đều cho rằng không ngờ cô bé ấy lại kiếm được một số tiền ngon lành như vậy. Nhưng cũng có nhiều bà khác lại cho rằng việc cô Alexandra Khefen bán trinh kiếm được 2,3 triệu euros là hoàn toàn phi lý vì ở Đức có khối cô gái 18 tuổi, xinh đẹp không kém, mà chỉ được định giá có 30 €!

«Site Cinderella Escorts» quả quyết khách hàng ở Đức ngày càng đòi hỏi các cô gái phải còn cái «ngàn vàng». Người ta chỉ đòi hỏi các cô trẻ đẹp chưa từng có kinh nghiệm trong việc quan hệ tình dục.

Một nhà xã hội học nghiên cứu về những trường hợp may vá màn trinh ở âu châu và xứ hồi giáo cho biết «Ngày nay, trong nhiều nền văn hóa, sự trinh tiết của người con gái vẫn còn là vốn quí cho những cuộc hôn nhơn».

Cô Alexandra Khefen đề cao người đàn ông mua trinh tiết của cô là một con người tốt. Cô cũng biết là việc rao bán trinh tiết như cô đã làm vẫn còn bị xem là điều cấm kỵ. Bỡi họ chưa dám thật lòng nhìn nhận là mỗi người nên sống đúng như mình muốn!

Cái “ngàn vàng” về mặt vật thể, người ta dư sức đo đạt, mô tả, cắt xén, may vá, sửa đổi theo ý muốn…nhưng cái giá trị “ngàn vàng” của nó lại không hề ở chổ đó. Mà “ngàn vàng ” là vô giá. Những thứ “Đại gia cộng sản” ngày nay cũng đang kín đáo chạy theo sức quyến rủ của cái “ngàn vàng” tuy nó không phải là vật thể để có giá trị kinh tế như cộng sản quan niệm.

Vậy đâu là giá trị thật của con người?

Nguyễn Thị Cỏ May
Mắt Buồn  
#9039 Posted : Saturday, April 15, 2017 7:31:11 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
Những người Việt bươn chải làm ăn ở chợ trời Golden West


Phụng Linh
/ Người Việt
April 11, 2017

UserPostedImage

Quày sách của Kathy Lưu. (Hình: Phụng Linh/Người Việt)


HUNGTINTON BEACH, California (NV) – Tôi không biết chợ trời Golden West được hình thành từ lúc nào, chỉ biết rằng một trong những người Việt Nam làm chủ quầy hàng đầu tiên đã có mặt tại đây vào năm 1980, tức 37 năm về trước.

Cho đến nay, số quầy hàng đã nhiều lên gấp 6 lần cùng với số chủ sạp hàng, và khách hàng người Việt Nam lui tới chợ trời. Chỉ thua người Mexico một chút về số đông, nhưng xem ra người Việt làm ăn ở chợ trời Golden West thua họ rất xa về tài lực.

Nghề sống được, nhưng không làm giàu

Nhiều người Việt ở Orange County thường xuyên lui tới chợ trời trong khuôn viên đại học cộng đồng Golden West vì nó toạ lạc tại bãi đậu xe của trường nằm ở góc đường Edinger và McFadden thuộc thành phố Huntington Beach. Golden West họp chợ vào hai buổi sáng và trưa Thứ Bảy và Chủ Nhật, hai ngày cuối tuần sinh viên không đến trường.

Đi từ hướng đường McFadden, quầy bán hàng hoá gia dụng của đôi vợ chồng ông Thanh Vũ và bà Dung Vũ, cư dân Fountain Valley nằm ở góc chợ đầu tiên. Cả hai là những người Việt Nam đầu tiên có mặt và làm chủ một sạp bán bách hoá lộ thiên ở đó từ năm 1980. Giá thuê chỗ lúc đó chỉ có 4 đồng một ngày, mà người thuê còn được “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.”

Ông Thanh Vũ cho biết, thời đó chỉ có chừng 3 dãy sạp chợ. Ban điều hành chợ bán một chỗ, còn tặng thêm một chỗ cho vợ chồng ông. Thời đó, người Việt Nam ở Orange County hãy còn rất ít, cho nên khách hàng đến chợ trời chỉ toàn người Mỹ trắng. Người bán thưa thớt trong khi người mua đông gấp hai, gấp ba, nên hàng hoá bán rất chạy. Dân Mỹ thời đó lại làm có tiền, dư ăn dư để nên xài thoải mái.

Ông Thanh kể: “Tôi bán một vỉ 4 cục pin Panasonic với giá 3 Mỹ kim mà thiên hạ bu mua như tôm tươi. Còn bây giờ giá vỉ pin này rớt xuống còn 1 Mỹ kim mà khách hàng chẳng buồn mua.”

UserPostedImage

Một góc khác của quầy sách. (Hình: Phụng Linh/ Người Việt)


Chợ trời Golden West hiện có khoảng 100 quầy hàng, trong khi khách mua không đông bao nhiêu so với mấy chục năm về trước, nên tốc độ cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn nhiều. Giá tiền thuê nay cũng đã tăng hơn 10 lần, giờ là 45 Mỹ kim một chỗ.

Vợ chồng ông Thanh cùng nhớ lại nỗi tất bật ngày xưa. Cứ 4 giờ sáng thứ Bảy và Chủ Nhật thì cả hai cùng trở dậy, chở hàng ra quầy ở chợ trời. Thời người mua đông hơn người bán nên hàng hoá thường bán sạch từ trưa thứ Bảy. Cả hai dọn hàng về nhà rất sớm, khoảng 2 giờ chiều thứ Bảy để còn đủ thời giờ chạy lên tiệm bán sỉ ở Los Angeles để mua hàng, chuẩn bị cho ngày Chủ Nhật hôm sau. Như thế cũng đủ thấy lợi tức mà vợ chồng ông Thanh thu được từ việc kinh doanh, mua bán ở chợ trời đã thừa để nuôi sống một gia đình gồm hai vợ chồng và 3 đứa con. Vì vậy nên ông Thanh không buồn xin trợ cấp xã hội theo lời khuyến cáo của bạn bè.

Trong một giai đoạn khá dài, vợ chồng ông vừa bán chợ trời vào cuối tuần, vừa đi làm hãng vào 5 ngày còn lại. Có lẽ nhờ vậy mà tiền để dành tăng dần. Vợ chồng ông Thanh sau đó mua được một căn nhà 7 phòng ngủ ở thành phố Fountain Valley, sát Miles Square Park, nổi tiếng là ‘lá phổi’ lớn nhất của Orange County.

Bây giờ thì cái nghề bán chợ trời đối với ông Thanh và bà Dung trở thành công việc giải trí vào dịp cuối tuần. Ông cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, bán chợ trời đôi khi bị lỗ. Ngày mưa không biết trước khiến chủ sạp có thể bị mất trắng ít nhất 300 Mỹ kim. Có tháng, hai ông bà bị lỗ hơn 1,000 Mỹ kim tiền chỗ, cuối cùng phải xoè tay xin tiền các con. Dù vậy, bà Dung nhất định không chịu nghỉ, bảo ở nhà không làm gì cũng buồn. Bán chợ trời trong thời gian này, bà có cơ hội gặp gỡ bạn bè đã quen biết suốt gần 40 năm qua. Đôi khi bà lại làm khách hàng, đi vòng vòng coi các món hàng cổ cho vui mắt.

UserPostedImage

Quầy bán hàng gia dụng của bà Dung Vũ. (Hình: Phụng Linh/Người Việt)


Xưa khách chiều mình, nay mình chiều khách nhiều hơn

Một nửa khách hàng của bà Dung là người Việt Nam, một nửa còn lại là người Mexico, hiếm hoi lắm mới thấy một ông hoặc bà Mỹ trắng lân la bước vào. Đặc điểm mà nhiều chủ sạp người Việt Nam ở chợ trời phải thừa nhận là khách hàng Việt Nam luôn luôn trả giá, mặc cả từng chút một trong khi khách hàng Mexico sẵn sàng móc ví trả tiền mà không hề thắc mắc.

Ông Thanh cho biết, người bán giờ đông gấp năm, bảy lần so với 40 năm trước, trong khi người mua vẫn như xưa cho nên ông bà chọn lời lẽ ngọt ngào để nói với khách hàng, đặc biệt là người Việt Nam để họ không quày quả bỏ đi.

Trong khi đó, chủ nhân quầy bán sách C4 của anh chị em Kathy Lưu có mặt tại chợ trời Golden West hơn mười mấy năm thu phục khách hàng bằng cách hết mực chiều chuộng. Kathy có một số lượng không nhỏ khách hàng quen thuộc mà giới kinh doanh thường gọi là khách hàng “thân thiết,” tuần nào cũng đến để lục tìm sách mới nhập quầy.

Dễ hiểu là chủ nhân và người giúp việc tại quầy sách C4 của Kathy Lưu toàn là người trẻ. Nếu không, họ chẳng thể nào đủ sức để bày biện và thu dọn hàng mỗi cuối tuần, lúc 5 giờ rưỡi sáng và khoảng 2 giờ chiều.

Trong những ngày còn lại, mấy anh chị em của Kathy Lưu lo đi gom sách, một công việc mất không ít thời gian vì phải đi kiếm vòng vòng, rồi sàng lọc, chọn lựa, đặc biệt là lùng kiếm các bản sách mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng quen biết. Kathy cho biết, người Việt Nam thường mua sách truyện, sách ảnh cho con em của mình, hoặc loại sách kỹ thuật dạy xây nhà, sửa cửa… Có người tuần nào cũng đến quầy hỏi tìm sách mới, hoặc đặt hàng và yêu cầu Kathy để dành riêng ra cho họ.

Cũng có khá đông sinh viên là khách hàng đến quầy sách tìm kiếm loại sách đọc để tham khảo và làm giàu kiến thức, đặc điểm của sinh viên các quốc gia phát triển. Chúng tôi tưởng họ lùng mua sách giáo khoa, nhưng không, vì các trường tự soạn thảo và phát hành sách giáo khoa bán cho sinh viên, chứ không tung ra thị trường.

Kathy nói vui với chúng tôi, quầy sách của cô bảo đảm bán giá rẻ nhất so với mọi nơi, đa số bán với giá từ 1 – 2 – 3 Mỹ kim một quyển mà thôi. “Bảo đảm rẻ và đủ loại dành cho trẻ em cho đến người lớn” là đặc điểm của quầy sách C4, Kathy cho biết.

UserPostedImage

Một góc chợ trời Golden West. (Hình: Phụng Linh/Người Viêt)


Những gian hàng chỉ dành cho phụ nữ

Đặc biệt, E 4 và E 5 là quầy hàng chỉ dành cho phụ nữ do chị Phan Kim làm chủ. Đó là quầy bán áo dài may sẵn, đủ kích cỡ, với nhiều loại giá cả khác nhau, từ 30, 40, 50 cho đến 80 Mỹ kim một chiếc. Không chỉ trưng bày áo dài Việt dành cho khách hàng phụ nữ Việt, chị Phan Kim còn bày bán cả áo đầm cho nữ giới Mexico đủ lứa tuổi. Đa dạng để dễ bán là nguyên tắc kinh doanh của chị Phan Kim.

Sát bên cạnh là quầy E7 bán đủ loại cây ăn trái, cây cảnh, từ đào, táo, ổi, cam quít… cho đến hoa lan. Chủ nhân quầy là cô Lan, người phụ nữ nếu không đủ sức khoẻ thì không thể nào tự lái chiếc xe van chở cây từ vườn đến chợ trời mỗi tuần 2 buổi. Đặc biệt, quầy “cây nhà lá vườn” của Lan có bán cả sả, mãng cầu và thỉnh thoảng là chuối sứ, nên tôi cũng là một khách hàng quen thuộc của cô.

Tôi thường xuyên đến quầy của Lan từ khi cô còn mẹ, và cụ là người đứng bán hàng trong khi Lan chỉ là người phụ việc. Lan cho biết, đó là cái nghề “mẹ truyền con nối” của cô khi đặt chân đến đất Mỹ. Nhiều người Việt nói rằng, họ tìm đến quầy hàng của cô Lan để được yên tâm, và hy vọng cây mang về trồng không bị chết yểu.

Có một sự thật là dù chiếm con số không ít ở chợ trời Golden West về số người bán cũng như người mua, các chủ sạp người Việt Nam kinh doanh ở đây chỉ khai thác một số sản phẩm thông thường như sách báo, cây trồng, vật dụng gia đình, hàng cũ gom từ “gara sale.” Tất cả các sạp bán hàng có giá trị lớn thường nằm trong tay của người Mexico, đặc biệt là vải vóc và quần áo cũ. Họ thường xuyên chuyển các bộ quần áo thời trang, hàng hiệu đắt tiền trở về quê nhà để bán lại kiếm lời.

Phần lớn quầy kinh doanh các sản phẩm đắt tiền và luôn luôn đông khách này nằm trong tay người Mỹ gốc Mexico vì một lẽ giản dị là họ có nhiều tiền và chịu tung tiền ra kinh doanh ở chợ trời, so với người Việt Nam.

Edited by user Saturday, April 15, 2017 7:34:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#9040 Posted : Saturday, April 15, 2017 1:55:47 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Tuổi già


Bùi Bích Hà

April 5, 2017

Các cụ bà, tuổi trên dưới 80, thể lực tương đối tốt. Nghĩa là không có bệnh gì ngoài bệnh… già. Nghĩa là cơ thể nhức mỏi ở nhiều chỗ, thường xuyên bị vọp bẻ, ở chân, ngón chân; ở bàn tay, ngón tay, mà các cụ mô tả là có lúc đau thót ruột, vã mồ hôi. Tuy nhiên, các cụ tặc lưỡi, cười gượng: “Ôi, vậy nhưng cũng chẳng sao, chỉ muốn hỏi cô câu này: chúng tôi buồn, rất buồn, tuy biết buồn sẽ hại đến sức khỏe. Khó ngủ, không muốn ăn và ăn thì khó tiêu, lại phải uống thuốc hay uống Seven Up hay Perrier. Cô làm việc xã hội, gặp gỡ nhiều người, xin nhờ cô hỏi giùm các cụ nào may mắn có cuộc sống tuổi già an vui, xin mách bảo giùm, chúng tôi cám ơn lắm.”

Nghe các cụ hỏi, tôi giật mình, sửng sốt, sực nhớ chính tôi chừng một năm đổ lại đây, bận bịu là thế nhưng cũng có lúc cảm thấy thật buồn. Hỏi lại các cụ: “Các cụ có đi chùa hay nhà thờ? Có đi tập dưỡng sinh, tài chi, tập khiêu vũ thể dục? Có làm vườn, trồng hoa, trồng quả, trồng rau thơm để nhà sẵn, đỡ phải mua? Có họp mặt bạn bè, hát hò, chuyện vãn, ăn quà, đánh bài? Có đi sòng bài kéo máy, xem chương trình, ăn buffet? Có coi phim tập Nam Hàn hay Ðài Loan? Có đi mua sắm thử quần áo cho vui mắt? Có đến các trung tâm cao niên để giải trí, đến viện dưỡng lão để thăm nom người đi trước và ngắm nghía cho mình, phòng khi? Có đi xoa bóp, làm skin care để thư giãn thân tâm? Có sử dụng máy điện toán, iPod, iPad để đọc tin, đọc điện thư, nghe nhạc, chơi games? Có đi du lịch một, hai, ba ngày, đường bộ hay đường thủy, để thưởng ngoạn phong cảnh trời xa, xứ lạ và cũng để biết nhớ nhung căn nhà của mình hơn?” Nghe hỏi, các cụ lắc đầu, cười hiền hòa: “Không thử hết thì cũng gần hết món cô hỏi rồi, phát chán mà buồn vẫn không nguôi. Chỉ còn uống rượu nữa thôi nhưng chúng tôi ai uống được thì cũng không uống đến say, chỉ cạn ngày một ly vang nhỏ vào bữa ăn chiều cho dễ ngủ tuy hiếm có đêm thẳng giấc tới sáng lắm. Nó nhức chỗ này, mỏi chỗ kia, thỉnh thoảng chuột rút chân tay cong queo, đau quắn ruột mà cắn răng chịu chứ kêu ai và ai làm gì được?”

Tôi rụt rè hỏi thêm: “Thế các cụ ông thì sao ạ?” Các cụ bà đưa mắt nhìn nhau rồi cùng mỉm cười: “Ấy, quả là hoàn cảnh có khác nhau nên tuy không cố ý, chúng tôi hầu như thuộc hai nhóm riêng biệt, chỉ gặp gỡ trong các dịp quan hôn tang tế hay hội hè cộng đồng chứ không sinh hoạt thân cận để biết mà trả lời cô. Có lẽ các cụ nào Trời cho còn đủ đôi, có khi lời qua tiếng lại cũng đỡ cô đơn.”

Chao ôi, tôi đoán các cụ có đọc thơ tình của thi sĩ Xuân Diệu thời lãng mạn: “Ðược giận hờn sung sướng biết bao nhiêu!” Thi sĩ “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” nên nói thế, giận hờn triền miên, cũng hại sức khỏe không kém buồn một mình!

Qua giao tế cũng như tin tức trên mạng, tôi được biết tuổi già của các cụ ông trong thời đại tin học dễ chịu hơn hẳn các cụ bà. Phần đông các cụ ông còn lái được xe ở tuổi trên dưới 80 nên vẫn giữ được thói quen cà phê cà pháo, rong chơi bạn bè, uống bia, bàn luận thời sự quanh bàn mạt chược hay cỗ bài xì phé. Cụ nào thể lực tốt còn đi gym tập thể dục, tắm hơi. Có cụ đánh quần vợt hay đánh golf. Nhiều cụ tham gia việc xã hội, đoàn thể hay cộng đồng, họp hành, viết lách, tranh cãi liên miên. Về nhà, các cụ có ngay cái computer làm bạn, kết nối năm châu bốn biển, giúp các cụ có thêm nhiều mối giao tiếp mới và nhiều chương trình hành động mới. Các cụ nào nhất định gác kiếm nghỉ hưu, lánh mình khỏi chốn đua chen danh lợi nhưng chưa cảm thấy mỏi mệt thì ghi danh học vẽ, học hát, học chụp hình, học điêu khắc, học bất cứ môn nào theo sở thích và năng khiếu trời cho mà thời trai trẻ chưa có cơ hội thực hành. Ði học mà không bị áp lực mưu sinh thì nhà trường là nơi lui tới lý tưởng vì nó giúp mở mang kiến thức và… chậm lão hóa. Tin tức đó đây cho biết không ít trường hợp ông nội hay ông ngoại áo mão tốt nghiệp đại học cùng với các cháu.

Nói tóm lại, do tính năng động và vai trò quyết định của nam giới, các cụ ông có nhiều phương cách để thoát ra khỏi sự bế tắc trong cuộc sống hơn các cụ bà, giản dị nhất là lấp đầy được những khoảng trống thời gian của tuổi già.

Nhớ lại hai thập niên trước, thời tôi còn đi làm ở hãng B, mấy cô em trẻ biết các con tôi đã trưởng thành và tôi sống một mình thì hay tò mò hỏi: “Chị ơi, có bao giờ chị cảm thấy cô đơn vào buổi tối không chị?” Tôi thành thực trả lời: “Các cô tin hay không nhưng sự thật chị không có cả thì giờ để biết mình vui buồn thế nào? Ngưng tay là để đi ngủ vì hôm sau phải dậy sớm đi làm.”

Cho tới bây giờ, tuy tôi đã có đôi lúc rảnh rỗi và nhớ lại bạn cũ, chuyện cũ nhưng chỉ để cười một mình, cảm động vì sự quan tâm của bằng hữu, đồng nghiệp song cũng muốn họ biết tôi không hề thấy mình cô đơn vì tôi luôn có một ký ức sống động với đông đảo những người tôi từng quen biết. Tôi luôn có một ai đó để nghĩ về, một quãng đời nào đó để sống lại, ngay cả một tôi thời bé dại với những trò chơi trẻ con ngờ nghệch đến tội nghiệp.

Tuy nhiên, như viết ở phần trên, chừng một năm đổ lại đây, thỉnh thoảng có những giây phút tôi buồn. Ðối với tôi, nỗi buồn rất lạ, vì tôi cảm nhận nó lần đầu và bất ngờ. Tôi chợt nhớ ra và làm một con tính nhẩm: so sánh với tuổi thọ của cha mẹ, nếu được may mắn như hai cụ, tôi cũng chỉ còn 10 năm nữa để sống. Mười năm của tuổi trẻ như bình minh ở phương Ðông. Mười năm của tuổi già như nước chảy trong chiếc bình cạn úp ngược, là một chớp mắt bằng với thời gian tôi nghỉ hưu cho tới nay. Nghĩa là rồi cũng như cha mẹ, một cách nào đó, tôi sẽ phải lìa bỏ con cháu, bạn bè, thân hữu, độc giả, thính giả, ngôi nhà có chậu mai vàng, những gốc hồng rực rỡ cười chào tôi ngoài cửa sổ mỗi sớm mai, những con đường thân quen từng ngã ba, ngã tư, những công việc đang làm dở dang.v.v…

Thế nhưng, tuyệt nhiên nỗi buồn không phải vì những gì tôi đã biết nằm trong thân phận mình. Có lẽ đó là nỗi buồn trước giờ chia tay của mọi cuộc hành trình, và, như lời một bản nhạc, “người đi có bao giờ vui?” Càng thấm thía hơn trước chuyến đi dài nhất, không hẹn quay về…

Nên, nhớ lại mà thương cha, thương mẹ vì 50 năm trước, 30 năm trước, tôi nào hiểu tâm tình của cha mẹ như giờ đây tôi hiểu chính mình, rất muộn màng. Những buổi chiều mùa Hè nắng nhạt, bố tôi chống gậy ra cổng, đứng nhìn mọi người qua lại.
Những đêm mùa Ðông khuya muộn, bố ngồi ở cầu thang nhìn tôi học bài, làm bài, hỏi tôi trước khi quay lưng: “Con không cần gì thầy chứ? Thầy đi ngủ nhé?” Ở Mỹ, mẹ tôi ngồi bên cửa sổ hằng chiều, đợi tôi và các con tôi từ sở làm, từ trường học về, “đôi mắt lặng buồn, nhìn thôi mà chẳng nói.” Tuổi 50, tôi vẫn chưa hiểu gì, vẫn chưa biết thế nào là biệt ly, từng ngày, từng giờ. Trong lặng thầm. Không một tiếng động khẽ. Trên đôi môi khô héo. Trong đôi mắt nhập nhòa giấu lệ.

Việt Nam mỗi năm 40,000 người tự sát vì trầm cảm

Nên, bây giờ tôi hiểu nỗi buồn của các cụ. Không tiếc đời mình mà tiếc những chia tay.

Các cụ hỏi “Làm gì cho bớt buồn?” Tôi xin chuyển câu hỏi đến các bạn trẻ may mắn còn cha mẹ. Tôi biết cuộc sống cam go, bận rộn ở nơi này như cơn lốc cuốn các bạn vào bụi mù như đã cuốn tôi một thời nào. Ðừng giận. Cho phép tôi nhắc. Một vòng ôm. Một ánh mắt. Một lời hỏi han. Cái khăn quàng. Ðôi vớ. Chiếc bánh. Bông hoa hái từ vườn nhà. Bất cứ cái gì trong tầm mắt, tầm tay bạn. Từ tấm lòng quan hoài của bạn. Là câu trả lời làm nên phép lạ trong tuổi già (không dài) của cha mẹ mà tôi thật tiếc không bao giờ còn cơ hội.

Tin tức từ trang mạng newamericamedia.org cho biết, theo các chuyên gia về bệnh tâm thần làm việc sát với giới cao niên và cả trung niên thuộc cộng đồng người Việt chúng ta, vấn đề trầm cảm có khuynh hướng gia tăng trong số các cụ hiện sống tại Little Saigon, Orange County, tuy con số bệnh nhân vượt qua trở ngại tâm lý, chịu khai báo để nhận được sự chữa trị, chưa phản ảnh hoàn toàn thực tế. Một cuộc thăm dò cá nhân không chính thức đưa ra nhận định có tới 90% quý cụ cao niên (không rõ con số nam nữ) sử dụng Internet hàng ngày để đọc tin, trao đổi chuyện trò với thân nhân và bằng hữu, vừa giúp họ cảm thấy bớt lẻ loi, trống vắng, dễ đưa tới suy sụp tinh thần, vừa cải thiện trí nhớ của các cụ một cách đáng kể. Một cụ ông được trích dẫn lời phát biểu như sau: “Tôi gõ (bàn phím) để tự mình trau giồi thêm kiến thức, để tự học hỏi, để tự mình giải khuây, để khỏi nghĩ quẩn, để khỏi bị trầm cảm, để khỏi bị bệnh Alzheimer’s, để thoát ly và cũng để giảm bớt ưu phiền trong cuộc sống, v.v…”

Riêng với các cụ bà, ngoài sử dụng Internet để giữ liên lạc với con cháu/thân nhân/bạn hữu xa gần và để giải trí, còn nhiều thú vui giản dị khác, rất dễ thực hiện miễn các cụ giữ được cái tâm an tịnh để có thể mở lòng ra “vui từ mỗi lẻ loi…” Ðời sống luôn dài hơn kiếp nhân sinh ngắn ngủi nên đời sống không thiếu những chân trời mới để khám phá và khám phá khua thức nơi chúng ta niềm vui: một khoảnh đất nhỏ ở vườn sau, thậm chí vài cái hộp gỗ để sát tường mảnh sân ngăn với hàng xóm phía trước cũng cho chúng ta những bông hoa mới hay những liếp rau mới.

Báo nào bây giờ cũng có công thức nấu nướng những món ngon, dễ làm, quý cụ còn trí nhớ minh mẫn, không bị con cháu giới nghiêm, có thể bày ra làm để con cháu (và cả vài ba người bạn thân) có cớ gần gũi, vui đùa bên nhau. Nhìn kỹ, đâu đó trong nhà vẫn luôn có thể thêm bớt một cái gì đem lại vẻ mỹ quan: chậu lan đang nở, bức tranh màu sắc tươi, cái khăn lau tay máng ở cửa bếp lò có hình con gà thật đẹp vì đang là năm Ðinh Dậu, v.v… tha hồ đề tài cho bà cháu cùng nhau ngắm nghía, chuyện trò… Ngay cả một cái hẹn (ngoài hẹn với bác sĩ) để la cà với bạn bè cũng làm cho các cụ hào hứng mong đợi, trái tim có chút rộn ràng,…

Ngụm nước khi khát, ngụm rượu khi buồn, một chút tưởng tượng thần tiên làm nên những phút giây đáng giá, chẳng nên lắm sao?
Users browsing this topic
Guest (4)
479 Pages«<450451452453454>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.