Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

490 Pages<1234>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#21 Posted : Sunday, September 23, 2012 1:17:32 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)

Aung San Suu Kyi nhận giải Công dân toàn cầu


UserPostedImage

Bà Aung San Suu Kyi trong lễ trao giải "Công dân toàn cầu" (REUTERS)


Thứ bảy 22 Tháng Chín 2012
Tú Anh

Hôm qua 21/09/2012 là ngày bà Aung San Suu Kyi thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc và nhận giải thưởng cao quý vinh danh công lao của những anh hùng, tranh đấu cho tự do dân chủ của quê hương mình. Trong buổi dạ tiệc tại New York, bà Aung San Suu Kyi đã nhận giải Global Citizen Award, Công dân Toàn cầu 2012.

Giải thưởng Công dân Toàn cầu năm 2012 do Trung tâm Đại tây dương, Atlantic Council, một tổ chức tư vấn phát huy vai trò lãnh đạo và dấn thân của Hoa Kỳ vào các hồ sơ quốc tế, đề xuất và trao tặng.

Lãnh đạo đối lập Miến Điện tuyên bố là bà dành giải thưởng « Công Dân Toàn Cầu » để tri ân những anh hùng vô danh đã âm thầm tranh đấu cho nền dân chủ tại Miến Điện. Người đã trải qua 15 năm lao lý nhận định « Những nhà tranh đấu vô danh họ cao đẹp hơn, vĩ đại hơn những nhân vật được nổi tiếng và đã nhận được nhiều vinh dự như bà ».

Theo lời ông Chuck Hagel, cựu thượng nghị sĩ và hiện là chủ tịch của tổ chức Atlantic Council : giải thưởng này không đơn thuần vinh danh một cá nhân mà còn đê cao một tấm gương, gợi hứng cho những nhà tranh đấu khác đi theo con đường của họ".

Người được vinh dự cầm giải thưởng trao cho lãnh đạo đối lập Miến Điện cũng là một phụ nữ danh tiếng : bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Trong phần giới thiệu Bà Lagarde khẳng định bà chưa bao giờ thấy nao núng trước sức mạnh của quyền lực của tiền bạc hay quy mô khủng hoảng. Thế nhưng bà cảm thấy nao núng trước Aung San Suu Kyi, một phụ nữ giản dị, từ ái, uy vũ bất năng khuất.



Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#22 Posted : Sunday, September 23, 2012 6:44:47 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
MÙA THU & NGƯỜI NGHỆ SĨ


Click cac link youtube de nghe nhac.

TÌNH KHÚC MÙA THU


Mùa Thu Cho Em
Ngô Thụy Miên


Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
bao trái tim vương màu xanh mới
em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây
nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối
nhạt môi môi em thơm nồng
tình yêu vương vương má hồng
sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối
ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
chờ em anh nghe mùa thu tới
Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương ...

http://www.youtube.com/w....com/watch?v=-61B6I7MlcQ


Mùa Thu Trong Mưa
Trường Sa


Chiều mưa không có em bờ đá công viên âm thầm
chiều mưa không có em giăng mắc mây không buồn trôi
Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm
trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên
Chiều mưa không có em đường phố quên chưa lên đèn
chiều mưa không có em biết lấy ai chia hờn tủi
Trời mùa thu lắm mây còn bước em đi quên về
vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau
chậm lặng người đi qua trên đường phố rét mướt
dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu
để từng mùa thu đến ra đi không mang tin nỡ quên thôi đành sao
Kể từ em vắng xa ngày tháng bơ vơ quên mình
mùa thu mưa vẫn rơi không bước chân em tìm đến
Chuyện ngày xưa biết sao mỏi cánh chim bay phương nào
còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em

http://www.youtube.com/w...be.com/watch?v=dm5GBHhZ7
-A

Thu Hát Cho Người
Vũ Đức Sao Biển


Giòng sông nào đưa người tình đi biền biệt.
Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ.
Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó,
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tự
Đêm nguyệt cầm ta đợi em trong gió.
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ.
Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương,
Trong mênh mông chiều sương
Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ rơi .
Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận ngườị
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môị
Màu vàng lên, biêng biếc ánh chiều rơị
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa ngườị
Thu hát cho người,
Thu hát cho người ,
người yêu ...ơi !

http://www.youtube.com/w....com/watch?v=4acwHYzlDkE

Thu Quyến Rũ
Từ Linh


Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.
Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồị
Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêụ
Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng Ngỡ bóng ai về.
Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.

http://www.youtube.com/w...pwsk&feature=related

Thu Sầu
Lam Phương


Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
Trời chiều man mác buồn nát con tim
Lệ tình đẫm ước tà aó trinh nguyên
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy
Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy
Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên
Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên
Thương chi cho lắm giờ cũng vô duyên.
Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầụ
Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau
Ngày đài nhung nhớ mình cũng như nhau
Trên cao bao vì sao sáng
Rung vắng có bao là vàng
Là bấy nhiêu sầụ
Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ
Thà rằng chôn kín mộng ước bên nhau
Quên đi cho hết một kiếp thương đaụ

http://www.youtube.com/w....com/watch?v=Z6iXo4LrqAg

Giọt Mưa Thu
Đặng Thế Phong


Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!

Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
mưa buồn chi
cho cõi lòng lâm ly

Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
chân buông mau
dương thế bao la sầu

Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
mây ngỏ trời xanh
chắc gì vui
mưa còn rơi
bao kiếp sầu ta nguôi

Gió xa xôi vẫn về
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời ...
... Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu

http://www.youtube.com/watch?v=Jozd7GB6NPE
http://www.youtube.com/w...b1Z8&feature=related

Nhìn Những Mùa Thu Đi
Trịnh Công Sơn


Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi
tay trơn buồn ôm nuối tiếc
nghe gió lạnh về đêm
hai mươi sầu dâng mắt biếc
thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về
chiều tím loang vỉa hè
và gió hôn tóc thề
rồi mùa thu bay đi
trong nắng vàng chiều nay
anh nghe buồn mình trên ấy
chiều cuối trời nhiều mây
đơn côi bàn tay quên lối
đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang
công viên chiều qua rất ngắn
chuyện chúng mình ngày xưa
anh ghi bằng nhiều thu vắng
đến thu này thì mộng nhạt phaị

http://www.youtube.com/watch?v=jYxAy_SIdt8

Ngàn Thu Áo Tím
Hoàng Trọng


Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa
Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím
Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến
Trời đã rét mướt cùng gió mưa
Khóc anh chiều tiễn đưa
Thế thôi tàn giấc mơ

Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối
Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi
Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi
Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi
Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói
Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi
Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi
Có hay bao giờ bóng người yêu tớị

Từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ
Mà sao anh đi đi mãi không về nữa
Một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ
Khóc trong chiều gió mưa,
Khóc thương hình bóng xưa
Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím
Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau
Tháng năm còn lướt mau
Biết bao giờ thấy nhaụ

http://www.youtube.com/watch?v=yVtOBb4qS6U
http://www.youtube.com/w...6-8o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=03crAkT7qpw

Mùa Thu Không Trở Lại
Phạm Trọng Cầu


Em ra đi mùa thu
mùa thu không trở lại
em ra đi mùa thu
sương mờ giăng âm u
em ra đi mùa thu
mùa thu không còn nữa
đếm lá úa mùa thu
đo sầu ngập tim tôi

Ngày em đi
nghe chơi vơi não nề
qua vườn Luxembourg
sương rơi che phố mờ
buồn này ai có muả
từ chia ly
nghe rơi bao lá vàng
ngập giòng nước sông Seine
mưa rơi trên phím đàn
chừng nào cho tôi quên

Hôm em ra đi mùa thu
mùa thu không trở lại
lá úa khóc người đi
sương mờ dâng lên mi
em ra đi mùa thu
mùa lá rơi ngập ngừng
đếm lá úa sầu lên
bao giờ cho tôi quên.

http://www.youtube.com/w...m6X4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eDVZKS7Y7OY

******************

Mùa thu là mùa của tình yêu, mùa của lá vàng rơi rụng. Mùa thu là mùa của những cặp tình nhân dìu nhau đi dưới nắng thu , thưởng thức bầu không khí mát mẻ trong lành,rồi trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy cùng nhau nhìn lá vàng rơi, rơi mãi tận cuối chân trời.
Mùa thu là mùa các thi-nhân đi tìm những vần thơ để sáng-tác thành những tuyệt-phẩm bất-hủ nghìn năm.

Ai đã từng đi qua phố vắng dưới ánh nắng chiều thu khi lá vàng bay bay khắp trời , lác-đác rơi qua mái đầu , rớt xuống đất, mới cảm thấy được cái đẹp tuyệt vời của mùa thu,mới rung cảm theo nhịp của lá vàng đang rơi,rung cảm theo những tia nắng thu dịu hiền vươn mãi đến tận chân trời xa thăm-thẳm. Nói đến mùa thu là nói đến mùa của lá vàng bay , mùa của lá rơi, mùa của lá vàng khô rụng khắp mọi nẽo đường. " Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về ". Ta hãy nghe các thi-nhân Việt-nam nói về lá vàng rơi mỗi độ thu về qua những dòng thơ trữ tình .

Hình ảnh nỗi bật nhất về lá rụng giữa mùa thu là hình ảnh trong hai câu thơ sau đây của thi-sĩ Tản- Ðà :

" Trận gió thu-phong rụng lá vàng
Lá bay hàng xóm lá bay sang "

Nhưng hình ảnh trữ tình và lãng-mạn nhất là hình ảnh con nai vàng ngơ-ngác giưã rừng thu qua bài " Tiếng Thu " của Lưu Trọng Lư với những câu thơ năm chữ nghe thật êm-đềm như khúc nhạc
tình thu trong rừng vắng

" Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào-xạc
Con nai vàng ngơ-ngác
Ðạp trên lá vàng khô "

Không phải chỉ có Tản Ðà hay Lưu Trọng Lư mơí nói đến lá vàng khi mùa thu tới; hầu hết các thi- nhân Việt-nam đều ca ngợi cái đẹp của mùa thu bằng cách diễn tả hình ảnh của lá vàng rơi giữa trời thu. Những dòng thơ diễn tả lá vàng mùa thu của một số thi- nhân Việt-nam :

" Sắc trời trôi nhạt dưới khe
Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh-lùng "
(Huy-Cận)

" Rặng liễu đìu-hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Ðây mùa thu tới mùa thu tới
Với aó mơ phai dệt lá vàng "
(Xuân-Diệu )

" Ao thu lạnh-lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo-teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo "
(Nguyễn Khuyến)

" Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng "
(Chế lan Viên)

" Chẳng được như hoa vướng gót nàng
Cõi lòng man-mác giá như sương!
Ta về nhặt lấy hoa thu rụng
Ðặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương "
(Thái Can)

" Gió vàng hiu-hắt cảnh tiêu-sơ
Lẻ-tẻ bên trời bóng nhạn thưa
Giếng ngọc sen tàn bông hết thắm
Rừng phong lá rụng tiếng như mưa "
(Ngô chi Lan)

" Ðêm thu khắc lậu canh tàn
Gió cây trút lá trăng ngàn ngậm sương "
(Nguyên-Du)

Ngoài lá vàng rơi là biểu-tượng của mùa thu, ta còn phải nhớ
đến ánh trăng thu huyền-ảo.Nói đến mùa thu mà không
nói đến ánh trăng thu mờ-ảo sau áng mây trời giữa đêm khuya
thanh-vắng là một sự thiếu sót lớn lao đối với mùa thu .

Không phải đêm thu nào ánh trăng cũng vằng-vặc giữa trời trong khi lá vàng rơi nhè nhẹ giữa đêm khuya cô-tịch, có những đêm thu trăng buồn ảo-nảo , gió heo may thổi về làm cho lòng người cảm thấy u-buồn man-mác trước cái lạnh không làm tê-buốt con tim như mùa đông, nhưng lắm lúc làm cho hồn ta bâng-khuâng giá rét, làm cho hồn ta nhung- nhớ lạnh-lùng.

Việt-Nam, rất nhiều nhà thơ đã tốn không biết bao nhiêu mực và giấy để diễn-tả chị Hằng giữa đêm thu huyền-diệu. Thật vậy nếu bài " Tiếng thu " của Lưu trọng Lư không đề cập đến ánh trăng mờ thì bài thơ mất đi rất nhiều ý-nghĩa về mùa thu :

" Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn-thức "

Riêng nhà thơ Xuân-Diệu đã nhân-cách hóa ánh trăng thu khiến những dòng thơ trở thành bất tử:

" Thỉnh-thỏang nàng trăng tự ngẩn-ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Ðã nghe rét mướt luồn trong gió
Ðã vắng người sang những chuyến đò "

Tuy-nhiên nói đến trăng nhất là ánh trăng thu mà không nói đến thi-sĩ Hàn Mặc Tử là một sự thiếu sót vô cùng trọng đại.

Ta hãy nghe Hàn Mặc Tử nói về trăng thu qua những câu thơ bảy chữ với lối nhân-cách hóa làm cho ta có cảm tưởng như người đẹp Hằng -Nga đang rón-rén dời gót ngọc vào nhà ai giữa đêm thu trăng sáng :

" Bóng nguyệt leo song sờ-sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn "

hay là :

" Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe "

Ngoài Lưu trọng Lư, Hàn mặc Tử, Xuân-Diệu ra , ta cũng thấy rất nhiều nhà thơ nói về ánh trăng thu. Sau đây là một số bài thơ của một vài thi-nhân ca-tụng ánh trăng thu qua những dòng thơ đủ các thể loại :

" Lòng anh giếng ngọt trong veo
Trăng thu trong vắt, biển chiều trong xanh
Lòng em như bụi kinh-thành
Ða-đoan vó ngựa chung-tình bánh xe . "
(Nguyễn-Bính)

" Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào "
( Nguyễn -Khuyến)

" Ðêm thu buồn lắm chị Hằng ơi !
Trần thế em nay chán nữa rồi "
( Tản-Ðà)

" Mặt trăng tỏ thường soi bên gối,
Bừng mắt trông sương gội cành ngô
Lạnh-lùng thay, bấy chiều thu,
Gió may hiu-hắt trên đầu tường vôi "

Ðặng trần Côn
(Ðoàn thị Ðiểm
địch)

" Vi lô san-sát heo may
Một trời thu để riêng ai một người
Dặm khuya ngất tạnh mù khơi
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông
Rừng thu từng biếc chen hồng
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần -hôn !"
( Nguyễn-Du )

"Ðêm thu gió lọt sông đào
Nửa vành trăng khuyết ,ba sao giữa trời "
( Nguyễn- Du)

Nếu mùa thu có lá vàng rơi rụng, có trăng thu huyền ảo thì cũng có nắng thu nhẹ lướt trên đồi. Nắng mùa thu không gay-gắt rực lửa như mùa hạ , trái lại rất mát diụ trong lành, nhất là những lúc trời xanh mây trắng nắng hồng. Ði dưới, nắng thu người ta thấy tâm-hồn rất thoải mái lâng-lâng ,nhất là những lúc trời chiều nhạt nắng , có lá vàng bay bay rơi rụng khắp phố -phường. Nhiều cặp tình nhân thích đi dưới nắng thu để thưởng thức cái vẻ đẹp của mùa thu, nhặt những lá vàng rơi rồi nhìn những hàng cây khẳng-khiu chỉ còn những cành trụi lá dọc hai bên đại-lộ lúc chiều tà.

Ai cũng biết rằng các thi- nhân khi nói về mùa thu thường không quên đề-cập đến nắng thu. Nhà thơ Chế lan Viên đã làm cho ta ngạc-nhiên khi viết mấy câu thơ liên-quan đến nắng thu như sau:

"Chao ôi! thu đã tới rồi sao ?
Thu trước vừa qua mới độ nào
Mới độ nào đây hoa rạn vỡ
Nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao ."

Nhưng ngạc-nhiên hơn nữa là hai câu thơ đầy nhạc tính của nhà thơ Bích-Khê sau đây làm cho ta cảm thấy thích thú khi đọc lên vì nghe như một giai-điệu tuyệt vời :

" Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh-mông ."

Dĩ-nhiên, mỗi nhà thơ diễn-tả vẻ nắng thu một cách khác nhau, nhưng hầu hết đều ca-ngợi nắng thu như là hình ảnh tuyệt đẹp giữa gió chiều.

Nhà thơ Xuân-Diệu cũng nói về nắng thu với hai câu thơ thất-ngôn đầy lưu luyến trữ-tình :

" Nõn-nà sương ngọc quanh thềm dâu .
Nắng nhỏ bâng-khuâng chiều lỡ thi. "

Nhưng nếu ai đã đọc mấy câu thơ sau đây của nhà thơ Trúc-Ly đều cảm thấy hồn mình xao-xuyến bâng -khuâng :

"Tôi đứng bên nầy bờ dĩ-vãng
Thương về con nước ngại-ngùng xuôi
Những người con gái bên kia ấy
Ai biết chiều nay có nhớ tôi
Tôi muốn hôn bằng môi của em
Mùa thu tha-thiết nắng hoe thềm. "

Ngòai ra ta còn thấy rất nhiều nhà thơ khác cũng đã nói về nắng thu
với những dòng thơ thật đẹp và thật buồn :

"Chiều nay nắng nhạt luyến chân đồi
Hơi lạnh tàn thu giục lá rơi
Sương xuống chiều đi lòng vắng vẻ
Thê-lương thêm bận khúc ly-hòai ."

hay là :

" Hát bài hát ngô-nghê và êm ái
Bên sườn non mục-tử cưỡi trâu về
Nắng chiều rây vàng bột xuống dân quê
Lúa chín đỏ theo gió nồm sắp mái . "

Nam-Trân Nguyễn học Sỹ

Nếu những hình ảnh đẹp của mùa thu là lá vàng rơi,là ánh trăng thu giữa đêm khuya thanh-vắng, và nắng chiều thu trong buổi hòang-hôn, thì hình ảnh buồn nhất của mùa thu là mưa thu. Chính những giọt mưa thu đã làm cho lòng người lạnh-lẽo,u-buồn, làm cho lòng người hoang vắng sầu thương, bơ-vơ giữa thế-giới mưa rơi buồn-bã.

Trước cảnh mưa thu ảm-đạm ở ngòai bệnh-viện, nhạc-sĩ tài ba Ðặng thế Phong đã xúc-động rồi sáng tác ngay bản nhạc " Giọt mưa thu. " trước khi vĩnh-biệt trần-gian để lại cho đời những giọt lệ thu sầu thương nức-nở, những giọt lệ tình ai-oán lâm-ly : " Ngòai hiên giọt mưa thu thánh-thót rơi. Trời lắng u-buồn mây hắt-hiu ngừng trôi.Nghe gió thỏang mơ-hồ trong mưa thu ai khóc ai than hờ "

Bởi vậy nói đến mưa thu là nói đến một trong những cảnh vật buồn-bã nhất của trần thế. Ðọc mấy câu thơ sau đây của Bà Huyện Thanh Quan, ta thấy cảnh mưa thu thật là tiêu-điều buồn-bã:

" Thánh-thót tàu tiêu mấy hạt mưa
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu-sơ
Xanh um cổ-thụ tròn xoe tán
Trắng xóa tràng -giang phẳng-lặng tờ. "

Hay hai câu thơ sau đây của nhà thơ Xuân-Diệu cũng cho ta thấy cảnh lặng lẽ u-buồn :

" Gió thầm, mây lặng , dáng thu xa
Mới tạnh mưa trưa chiều đã tà. "

Tuy-nhiên nếu trăng thu,nắng thu, mưa thu ,là những đề tài bất-hủ cho các văn thi-sĩ,nhạc-sĩ lấy đó để sáng-tác thì sương thu là một đề tài không kém quan-trọng để các thi-nhân dệt thành thơ. Vào những lúc trời sáng tinh-sương, ai đã từng ra sau vườn,đều trông thấy nhưnõg giọt sương đọng trên cành cây,ngọn cỏ giống như những hạt kim-cương lóng lánh đẹp tuyệt vời. Cho đến ngày hôm nay,rất nhiều người Việt-nam đã thuộc lòng đọan văn của nhà văn Thanh-Tịnh tả về cảnh sương thu : " Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu-yếm nắm tay tôi,dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp." Một nhà thơ nỗi tiếng như sóng cồn một thời vang bóng đã ca-ngợi sương thu qua bài thơ " Sương rơi. " Ðó là thi-sĩ Nguyễn-Vỹ với bài thơ hai chữ đã để lại cho đời một tác-phẩm bất-hủ về sương thu.:

" Sương rơi Rồi hạt Rơi sương
Nặng trĩu Sương trong Cành dương
Trên cành Tan-tác Liễu ngã
Dương-liễu Trong lòng Gió mưa

Nhưng hơi Tả-tơi Tơi-tả
Từng giọt
Gió bấc Em ơi ! Thánh-thót
Lạnh-lùng Từng giọt Từng giọt

Hiu-hắt Thánh-thót Tơi-bời
Thấm vào Từng giọt Mưa rơi,
Em ơi Ðiêu-tàn Gió rơi;
Trong lòng Trên nấm Lá rơi,

Hạt sương Mồ hoang !.. Em ơi ! .. "
Thành một
Vết thương !..
Nguyễn-Vỹ.

Như đã được trình bày ở trên,mùa thu là mùa có lá vàng rơi lác-đác,có trăng thu mờ aỏ giữa đêm buồn,có những giọt mưa rơi thánh-thót thật lâm-ly. Ðã thế, nhiều lúc ánh nắng chiều thu làm cho người lữ-hành thêm cô-độc bâng-khuâng,luôn luôn cảm thấy như xa vắng lạc-lòai, như biệt-ly hiu-quạnh.Vì thế mà nhiều người đã cho rằng ,

Mùa thu là mùa của biệt-ly,của xa cách nên tình thu thường nức-nở nghẹn-ngào. Mùa thu là mùa nhớ nhung từ đó và cũng là nhung-nhớ từ đây. Thế nên nói đến mùa thu là nói đến biệt-ly nhung-nhớ,là nói đến ngăn-cách xa nhau,là nói đến chia-ly buồn-bã và lắm lúc nói đến vĩnh-biệt ngàn đời để rồi " nghìn-trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười ."

Sau đây, ta hãy nghe các thi-nhân Việt-nam nói về sự biệt-ly,sự nhung-nhớ cũng như những nỗi u-buồn giữa mùa thu :

" Mây vẫn từng không chim bay đi
Khí trời u-uất, hận chia-ly
Ít nhiều thiếu-nữ buồn không nói
Tựa cưả nhìn xa nghĩ-ngợi gì "
(Xuân-Diệu )

Hay những dòng thơ lục-bát đầy vẻ âm-u,tiêu-điều của Huy-Cận;

" Non xanh ngây cả buồn chiều
Nhân-gian e cũng tiêu-điều dưới kia . "

Hoặc những câu thơ đầy nhung-nhớ quằn-quại giữa mùa thu:

" Chao ôi! mong nhớ ! ôi mong nhớ
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn."
(Chế lan Viên)

Hay hình ảnh xa vắng biệt-ly của người chinh-phu trong lòng người cô-phụ :

"Em không nghe rạo-rực
Hình ảnh kẻ chinh-phu
Trong lòng người cô-phụ. "
(Lưu trọng Lư)

Hoặc là những câu thơ đầy nỗi nhớ-thương của thi-nhân :

" Chẳng được như hoa vướng gót nàng ,
Cõi lòng man- mác giá như sương!
Ta về nhặt lấy hoa thu rụng
Ðặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương "
(Thái-Can)

Nhưng sự biệt-ly đớn đau nhất hay nỗi nhớ-nhung quằn-quại triền-miên cũng như sự khổ đau cay đắng suốt đời mà ta có thể thấy được là những dòng thơ nức-nở lệ nhòa
của nữ thi- sĩ T.T.KH, một nhà thơ đã sáng tác nên những bài thơ bất-hủ ngàn năm và đã trở thành huyền thọai trong thi-ca Việt-nam. Ta hãy nghe nhà thơ T.T.KH nức-nở những điệp-khúc tình thu sau đây :

" Anh ạ, tháng ngày xa quá nhỉ ?
Một mùa thu cũ một lòng đau
Ba năm ví biết anh còn nhớ
Em đã câm lời có còn đâu !."

hay là :

"Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái-ân lạt-lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng người .

Tóm lại qua thi-ca Việt-nam, ta thấy hầu hết các thi- nhân nước Việt đều nói đến mùa thu, ca ngợi mùa thu vì mùa thu có những đêm trăng mờ ảo, có những lá vàng rơi tuyệt đẹp, có những giọt mưa thu thánh thót rơi thật lâm-ly,bi-thảm vv.. Và cũng vì mùa thu là mùa của ngăn-cách ,của ly-biệt,là mùa của nức-nở nghẹn-ngào nên các thi-nhân Việt-nam không ai mà không xúc-động khi thấy mùa thu đến. Qua thi-ca Việt-nam,ta thấy nhiều nhà thơ đã để lại cho đời những bài thơ

nguồn: thơvăn

Edited by user Sunday, September 23, 2012 6:59:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
BiểnĐông on 9/25/2012(UTC)
hongvulannhi  
#23 Posted : Sunday, September 23, 2012 11:32:52 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)

NHÂN QUẢ CÓ THẬT HAY KHÔNG ?


Đào Văn Bình


Nói tới chuyện Nhân Quả một số người khinh thị, cho đó là lạc hậu, lỗi thời, quê mùa giống như chuyện “Rắn Báo Oán” chẳng hạn. Thế nhưng Luật Nhân Quả lại là định luật bất biến chi phối sự tồn vong của khoa học. Nếu mai đây khí Hydrogen và khí Oxygen hợp lại mà không thành nước thì khoa học xụp đổ, cuộc sống con người và thiên nhiên đảo lộn hoàn toàn.

Luật Nhân Quả (Law of Cause and Effect) chi phối mọi họat động của con người, từng giờ, từng phút, từng sát-na nhưng con người không thèm để ý. Chỉ khi hậu quả xảy đến người ta mới chịu tin. Luật Nhân Quả là trụ cột giáo lý của Đức Phật. Chúng ta hãy nghe nhận định của Trung Tâm Phật Giáo SOKA GAKKAI INTERNATIONAL tại Anh Quốc, “As we go about our daily lives, in every single moment, we make causes in the things that we think and say and do. Buddhism teaches the existence of a law of cause and effect which explains that when we make a cause, the anticipated effect of that cause is stored deep in our lives, and when the right circumstances appear then we experience the effect. This concept of cause and effect is at the heart of Buddhism..“ (Quán chiếu cuộc sống hàng ngày, từng giây từng phút, chúng ta tạo Nhân quả những gì chúng ta suy nghĩ, nói và làm. Phật Giáo dạy chúng ta về sự hiện hữu của luật nhân quả, nói rằng khi chúng ta tạo Nhân, hậu quả của nhân đó nằm sâu trong đời sống của chúng ta, và trong một hoàn cảnh thích hợp nào đó, chúng ta sẽ nhận lãnh Quả đó. Khái niệm nhân quả là trung tâm điểm của Phật Giáo..) (1)

Hiện nay dù khoa học và kiến thức nhân loại đã tiến bộ vượt bực nhưng một số không nhỏ vẫn tin rằng những bất hạnh, những khổ đau, những tội ác ghê tởm, chiến tranh, sự diệt chủng, sự thù ghét, kỳ thị chủng tộc v.v.. là do Thần Linh (God) an bài sẵn rồi. Nếu có xảy ra thì cũng là do ý chỉ của Ngài. Vậy con người nếu muốn thoát khỏi sự “trừng phạt” hoặc những thảm họa đó, thì chỉ có nước quỳ lạy, van vái, cầu nguyện Thần Linh xót thương mà thôi. Thế nhưng cũng một số không nhỏ, thấm nhuần giáo lý của Đức Phật lại không tin như thế. Họkhông tin vào Thuyết Định Mệnh với một “Sổ Đoạn Trường” nằm sẵn ở Thiên Đình, họ bác bỏ sự hiện hữu của một Thần Linh không bao giờ biết xót thương mà chỉ biết gây thảm họa triền miên cho nhân loại và có thể ban phép mầu để “rửa tội” cho những kẻ bất nhân hoặc những kẻ gây tội ác khủng khiếp đối với nhân loại. Đối với các Thần Giáo thì không có Luật Nhân Quả gì hết. Thần Linh có thể biến tội thành phước, biến phước thành tội và biến kẻ sát nhân thành Thánh. Để lý giải về Luật Nhân Quả, chúng ta có thể dùng thí dụ nho nhỏ sauđây:

Chẳng hạn một cậu thanh niên gia nhập băng đảng, trộm cướp rồi vào tù. Trong tù cậu hối hận suy nghĩ. Cái chuyện ngồi tù ngày hôm nay chẳng phải tình cờ mà có hoặc do Thần Linh làm ra. Nguyên do, nguyên nhân (cái Nhân) bắt nguồn từ lúc cậu không nghe lời cha mẹ, thầy cô, chơibời lêu lổng. Từ chơi bời lêu lổng cho nên có dịp (có duyên) gần gũi với băng đảng, du đãng, trộm cướp, xã hội đen. Từ chuyện gia nhập băng đảng du đãng đưa tới việc làm phi pháp, bất chính. Việc làm phi pháp, bất chính đưa đến tù tội. Ngày hôm nay, dù cậu có ăn năn, hối hận thì cũng quá muộn màng. Muộn màng ở đây có nghĩa là cậu không thể thay đổi cái Quả - tức là bản án tù, hoặc cảnh tù tội đang diễn ra sờ sờ trước mắt. Cậu phải nhận lãnh cái Quả do việc mình làm. Tuy nhiên sự hối cải, sự ăn năn, sám hối lại rất tốt đẹp và không có gì muộn màng nếu nhìn về tương lai. Giả sử cậu thanh niên thật sự hối hận và không muốn sau này cuộc đời u ám nữa. Cậu bắt đầu hiểu sơ sơ về Luật Nhân Quả tức là sẽ không gieo nhân xấu nữa. Muốn gieo nhân lành thì không gì bằng không làm việc xấu hoặc làm việc tốt lành. Trong hòan cảnh tù tội, việc làm tốt lành có thể là: Tuân thủ mọi luật lệ của trại giam, giữ gìn hạnh kiểm tốt. Không kết bè, kết đảng trong tù để tranh giành chút lợi lộc, thanh toán lẫn nhau. Tham gia các chương trình huấn nghệ để sau này có một nghề nghiệp chân chính để sinh sống (Chánh Nghiệp). Xin phép giám thị trại giam đem sách vở, kinh Phật vào trau giồi thêm vì cuộc sống tù tội cách ly với thế giới bên ngòai khiến người tù trở nên lạc hậu. Nếu đêm đêm ngồi Thiền, quán tưởng được thì càng tốt (Chánh Định). Trong những lúc đêm khuya vắng lặng hãy quán xét về những việc mình làm trong quá khứ xem có thật sự là những việc đúng đắn không? (Chánh Niệm) Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng bi quan, tiêu cực, hủy họai thân thể. Luôn luôn quán tưởng rằng “vạn vật vô thường” cho nên cái cảnh tù tội ngày hôm nay cũng là vô thường, tạm bợ (Chánh Tư Duy). Rồi ngày mai đây sẽ là một ngày mới. Ngày mới có tốt đẹp hay không là tùy nơi ta. Rồi cậu có thể hình dung tới cha già, mẹ yếu, gia đình anh chị em đang ray rứt khổ đau vì đứa con, người cha, người chồng, người anh, đứa em đang trong vòng tù tội. Rồi quán tưởng tới bạn bè cũng đang mong ngóng mình trở về với thế giới an lành. Rồi nguyện rằng trong ngày trở về, cậu sẽôm cha mẹ khóc rồi hứa từ đây sẽ tu chỉnh lại, sẽ làm ăn chân chính, sẽ không ngại khó ngại khổ, sẽ cố gắng vươn lên với đời để đền đáp công ơn dưỡng dục. (Chánh Tinh Tấn). Ngày nay, một số nhà giam tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, phạm nhân đã được Nha Cải Huấn cho phép học Thiền và hành Thiền để phạm nhân quán xét lại chính mình, nhận ra được lý Nhân Quả tức hiểu rõ hậu quả của việc mình làm, từ đó tạo được sự an tĩnh tâm hồn.

Đấy là câu chuyện cậu thanh niên hư hỏng, còn chuyện hâm nóng địa cầu thì sao? Hơn 100 năm nay, do nhu cầu sản xuất đại quy mô, vừa để tiêu thụ, vừa để xuất cảng, các nhà máy cứ “ung dung” nhả khói lên trời và tưởng như chẳng gây hậu quả gì. Có ngờ đâu khí CO2 bốc lên đã làm cho lớp Ozone – có nhiệm vụ che chở trái đất bởi hơi nóng của mặt trời, mỏng đi. Hậu quả là trái đất nóng dần. Nơi thì lụt lội, nơi thì biến thành sa mạc. Trong tương lại một số hòn đảo, nhiều thành phố sẽ vĩnh viễn chìm xuống mặt biển. Rồi còn nhiều tai họa nữa mà các khoa học gia chưa khám phá hết. Nhân lọai thấy cái Quả hiện lù lù trước mắt bèn cuống cuồng họp nhau ở Copenhagen (Đan Mạch) từ ngày 7 tới 18 Tháng 12 năm 2009 để tìm phương giải quyết. Nhưng liệu những cam kết có được tôn trọng không? Hay lại tiếp tục tạo nghiệp, gieo Nhân, tức là tiếp tục nhả khói lên trời?

Chuyên địa cầu hâm nóng ngày hôm nay lại thêm một bằng chứng hùng hồn cho thấy sự tồn vong của trái đất, sinh mệnh của con người là do con người quyết định chứ chẳng phải do Thần Linh Mầu Nhiệm nào cả. Dầu sao thì sự “ăn năn hối lỗi” - ở đây là ý thức của nhân lọai - dù muộn màng nhưng “có còn hơn không” giống như sự ăn năn của cậu thanh niên nói ở trên.

Thưa quý bạn. Nếu hiểu được như thế, nếu nhìn được như thế thì Luật Nhân Quả có gì gọi là “quê mùa” ? Có gì là mê tín dị đoan? Có gì là lạc hậu? Nếu nó là mê tín, dị đoan và lạc hậu tại sao những đại trí thức của Âu Châu, Hoa Kỳ ngày nay lại tin tưởng vào giáo lý này? Họ tin tưởng không phải vì cơm áo, thúc ép, bịt mắt hay đe dọa hoặc do truyền thống gia đình, mà vì sự khai mở của trí tuệ. Hiểu Luật Nhân Quả sẽ giúp chúng ta sống chừng mực, làm chuyện đúng đắn trong cuộc sống. Không tạo khổ đau cho chính mình. Không tạo khổ đau cho người, tạo sự an lành cho thế giới, như thế gọi là sống với tâm hồn cao thượng. Nếu mọi người, mọi nhà đều thực hành Luật Nhân Quả họăc biết sợ Nhân Quả thì thế giới này biến thành một Cung Trời mà chẳng cần phải bôn ba tìm kiếm Thiên Đường ở đâu khác.

Trong suốt 45 năm thuyết pháp độ sinh, giáo hóa đệ tử, Đức Phật nói rất nhiều về Nhân Quả, đặc biệt tại Pháp Hội Linh Thứu Sơn. Trong pháp hội này, Đức Phật đã nói chi tiết hơn về Nhân Quả không ngòai mục đích nhắc nhở để chúng ta:
- Giúp đỡ kẻ nghèo túng.
- Kính trọng người cô quả, cô độc
- Không gian dâm với vợ người
- Không buông lung khinh rẻ chồng mình
- Không quên ơn, phụnghĩa
- Làm hết bổn phận trong việc giảng dạy, chỉ dẫn, cố vấn kẻ khác. Ngoài ra còn phải nêu gương tốt nữa. Không có gì kỳ cục cho bằng một người giảng về đạo đức mà lại sống vô đạo đức. Một người giảng về Luật Vô Thường mà cố chấp. Một người giảng về Thanh Tịnh mà lại gom góp, tích chứa tiền bạc, ham thích thú vui. Gom góp tiền bạc và ham thích thú vui thì phiền não nảy sinh, làm sao sống thạnh tịnh được?
- Không ác khẩu, mắng nhiếc, chửi rủa cha mẹ mình
- Không làm nghề trộm cướp
- Không quỵt nợ
- Không phỉnh gạt, dụ dỗ người khác
- Không làm ác
- Không âm mưu hại người
- Không buôn gian bán lận, cân non, cân thiếu, giả vờ quên rồi tính cao giá
- Không ghen tị, dèm pha
- Không làm ai phải mất danh dự, tủi nhục.
- Không giết hại bừa bãi các lòai vật.
- Cúng dường chư tăng/ni để quý vị có phương tiện sinh sống và cũng là dịp bày tỏ tấm lòng tôn kính đạo đức, tôn kính kẻ hy sinh cả đời mình cho lý tưởng cao cả.
Xét cho kỹ, đây là những lời giảng dạy thiết thực cho đời sống, trong gia đình thì hạnh phúc, còn xã hội thì ổn định thăng tiến, chứ không phải chuyện “trên trời dưới biển”, ban bố phép mầu, khấn vái cầu nguyện vu vơ. Vậy những ai nói rằng đạo Phật yếm thế, xin nghiền ngẫm kinh Phật kẻo mang tội vọng ngữ, phỉ báng.
Dưới đây chúng ta sẽ bàn thêm về Luật Nhân Quả.
1) Việc mình làm là Nhân ( Nguyên Nhân), kết quả gây ra gọi là Quả (Hậu Quả). Quả có quả tốt, quả xấu.
- Trèo cao là Nhân, ngã đau là Qủa.
- Học hành chăm chỉ là Nhân, thi đậu là Quả.
- Hành thiền là Nhân, an tĩnh tâm hồn là Quả.
- Tu là Nhân, giải thóat là Quả.
- Giết người là Nhân, bị người ta trả thù, hoặc bị giết hại là Quả.
- Nói dối là Nhân, người ta không còn tin tưởng mình nữa (bad credit) là Quả.
- Ham muốn là Nhân, bị khổ đau, dày vò vì lòng ham muốn là Quả.
- Ái dục là Nhân, ái mệnh là Quả (Kinh Viên Giác). Vì ngũ căn Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân đem lại khoái cảm cho ta. Vì sung sướng với những khoái cảm đó cho nên ta yêu mến thân xác. Nếu khoái cảm chẳng còn - tức ly dục- thì chẳng còn gốc Ái Mệnh nữa.
- Yêu si mê là Nhân, phát điên phát cuồng rồi tự tử chết khi thất vọng là Quả.
- Phù thủy luyện âm binh để làm phép thuật là Nhân, lụy âm binh – tức không còn kiểm sóat được âm binh nữa, để âm binh làm loạn hoặc quật lại mình là Quả.
- Mắng chửi người ta là Nhân, bị người ta chửi lại, hoặc đi thưa kiện bị tù hoặc phải bồi thừơng là Quả.
- Lộng giả (dùng thủ đọan tuyên truyền lừa mị để cho người ta tin) gọi là Nhân. Anh em, bà con, bạn bè, quyến thuộc, tín đồ, dân chúng của mình tưởng đó là sự thực (Lộng Giả Thành Chân). Sau này mình nói ngược lại hoặc thú nhận mình nói dối người ta sẽ mắng chửi mình và cho là đồ gian dối, thậm chí có khi giết hại vì cho mình bất lương, đó là Quả.
- Ăn mặn là Nhân, khát nước là Quả.
- Tranh ảnh, báo chí, truyền hình, Internet phổ biến dâm ô là Nhân, trẻ con mang bầu, phá thai, hung bạo, bắt cóc, hãm hiếp phụ nữ là Quả.
- Phim ảnh bạo lực là Nhân, đem súng vào trường bắn giết bạn bè thày cô, đem súng vào công sở, chỗ làm, bắn giết đồng nghiệp là Quả.
- Tham vọng bành trướng, chạy đua vũ trang là Nhân, chiến tranh là Quả.
- Cuộc Thập Tự Chinh (Crusades) kéo dài ba Thế Kỷ 11, 12 & 13 là Nhân, sự thù hận giữa Hồi Giáo và Ca-tô Giáo La Mã ngày hôm nay là Quả.
- Phá rừng là Nhân. Lụt lội là Quả.
- Nhả khói lên trời, thải thán khí, phá hủy môi trường là Nhân, quả đất nóng dần rồi từ từ biến thành sa mạc là Quả.
- Đánh cá bừa bãi là Nhân. Cá bị diệt chủng là Quả.
- Không nghe lời cha mẹ, thầy cô là Nhân. Bỏ học, chơi bời lêu lổng, xì ke ma túy, du đãng phá làng phá xóm rồi cuối cùng vào tù là Quả.
- Cha mẹ khắc nghiệt là Nhân. Con cái bỏ đi là Quả.
- Nuông chiều con cái là Nhân. Con cái hư hỏng là Quả.
- Dạy tín đồ giáo điều cuồng tín. Tín đồ hung dữ, gây bất ổn xã hội, xung đột với các tôn giáo khác là Quả.
- Chi tiêu bừa bãi là Nhân, thiếu hụt, nợ nần là Quả.
- Thi ân, bố đức là Nhân, tiếng thơm để đời cho con cháu là Quả.
2) Nhân có nhiều nguyên nhân gộp lại.
Ví dụ:
- Lười biếng+ u tối khiến thi rớt
- Báo chí nhảm nhí + tranh ảnh dâm ô+ tự do phóng túng + ăn mặc hở hang đưa tới nạn thiếu niên mang bầu, bắt cóc hãm hiếp phụ nữ diễn ra hằng ngày như ở Hoa Kỳ. Tại Thái Lan người ta làm thống kê cho thấy phần lớn các cô gái bị bắt cóc, hãm hiếp là vì mặc váy ngắn khiêu gợi quá mức.
- Nghèo túng + Giao du với băng đảng đưa tới trộm cướp.

3) Một Nhân nhưng có nhiều Quả:

Ví dụ:
- Gian dối khi bị phát giác đưa tới quả báo là xấu hổ, mất uy tín, không còn làm ăn được nữa, công ty đổ vỡ, sự nghiệp tiêu tan v.v..
3) Quả sinh ra rồi lại thành Nhân sinh Quả mới.
Ví dụ:
- Giáo điều cực đoan + giáo sĩ cuồng tín đẻ ra tín đồ cuồng tín. Từ tín đồ cuồng tín đưa đến việc giết hại lẫn nhau, giết hại hoặc khủng bố tín đồ các tôn giáo khác. Từ đó đưa đến thù hận. Từ thù hận lại đưa đến giết chóc khủng bố. Càng giết chóc khủng bố lại càng cuồng tín, giáo điều. Thế là chuỗi Nhân-Quả kết chặt lại không sao thóat ra được và luân hồi, quay đảo kiếp này sang kiếp khác trong cái trục gọi là Vô Minh.
- Giáo dục tốt lành + tôn giáo Từ Bi sản sinh ra thiện tri thức. Thiện tri thức vừa cứu đời vừa hoằng dương tư tưởng tốt lành. Thuấn nhuần tư tưởng tốt lành lại sản sinh ra thiện tri thức. Thiện tri thức lại củng cố và phát huy giáo dục tốt lành. Chuỗi nhân quả cứ thế mà nối liền không dứt, kiếp này sang kiếp khác. Do đó khi tư tưởng tốt lành bị hủy diệt thì trái đất này cũng bị hủy diệt theo do gian ác, tham vọng cuồng điên và Vô Minh lên ngôi thống trị.
-Nước A chạy dua vũ trang (Nhân) khiến nước B chạy đua vũ trang (Quả). B chạy đua vũ trang lại khiến A chạy đua vũ trang. Rồi A chạy đua vũ trang lại khiến B phải chạy đua vũ trang nếu không muốn bị diệt vong. Chuỗi nhân quả cứ đan kết vào nhau như mắt xích không rời cho đến ngày A hay B bị diệt vong hoặc cả hai bị diệt vong. Sau thảm họa Thế Chiến I nhân loại tưởng có hòa bình, nào ngờ lại có Thế Chiến II. Sau Thế Chiến II thảm khốc lại có Chiến Tranh Lạnh. Sau Chiến Tranh Lạnh lại là chiến tranh bành trướng, chiến tranh chủng tộc, chiến tranh vì hận thù tôn giáo và chiến tranh để nắm giữ ngôi vị thống trị thế giới. Tất cả chỉ là sự vận hành của Chuỗi Nhân Quả do cái vọng tâm vô minh và cuồng điên của con người tạo ra chứ chẳng có Thần Linh (God) nào can dự vào đây.

4) Có khi Quả đến liền, có khi phải đợi một thời gian:

-Trồng bầu, trồng bí vài tháng là có quả bầu, qủa bí ăn.
- Trồng nhãn, trồng xòai phải vài năm mới có quả.
- Một vụ án mạng, do may mắn, do nhiều nhân duyên yếu tố mà phát giác ngay ra thủ phạm và đưa thủ phạm ra tòa xét xử.
- Nhiều vụ án mạng, nhiều vụ thủ tiêu người mờ ám phải nhiều năm sau mới khám phá ra thủ phạm.
- Song cũng có nhiều vụ không sao tìm ra thủ phạm. Dù không tìm ra thủ phạm nhưng hồ sơ của nhà hữu trách đã ghi chép và lưu giữ sự kiện giết người đó.

5) Câu hỏi hóc búa cuối cùng phải trả lời: “Tại sao bao nhiêu kẻ làm tội ác tày trời mà vẫn sống khơi khơi, chẳng chịu quả báo gì cả?” Chúng ta phải công nhận rằng có những tổ chức, những tôn giáo, những cá nhân gây tội ác kinh thiên động địa với nhân lọai nhưng vẫn chưa bị trừng phạt, chưa bị “trả quả”. Tại sao vậy? Lịch sử nhân lọai đã từng chứng tỏ rằng không phải con người chỉ đứng lên bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa, nhiều khi con người cũng còn liều chết để bảo vệ tội ác khi họ bị lừa dối và tưởng tội ác đó là thánh thiện. Những tổ chức, những cá nhân tạo ra tội ác như vậy thế lực của họ rất lớn. Họ có khả năng mua chuộc báo chí, truyền thông tuyên truyền lừa mị, liên kết với các thế lực quốc tế hùng mạnh để khỏa lấp tội lỗi. Họ có khả năng trả thù tất cả những ai dám nói lên sự thực về tổ chức của họ. Thế nhưng ngày hôm nay do tư tưởng tiến bộ, một số thiện tri thức đã dũng mãnh đứng lên tố cáo tội ác của những tổ chức và những cá nhân này. Dù họ chưa bị “trả quả” nhưng Nhân tội lỗi đã nằm sẵn ở đó, nằm trong trí nhớ, nằm trong lương tâm của nhân lọai. Rất tiếc đời sống của chúng ta quá ngắn ngủi, không đủ dài để chứng kiến “ngày tàn” của những con người và tổ chức gian ác này. Nếu đời sống của chúng ta “đủ dài” chúng ta sẽ có dịp chứng kiến ngày “trả quả” của họ.

6) Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả:

Khi đã hiểu Luật Nhân Quả rồi thì sợ không dám làm điều bất thiện chứ đừng nói tới làm điều ác. Bồ Tát là bậc đại trí, nhìn xa trông rộng mà lại tu Thánh Đạo cho nên rất sợ gieo nhân. Còn hàng chúng sinh như chúng ta coi thường Luật Nhân Quả cho nên “rất thích” gieo nhân. Khi quả xảy đến hối hận cũng quá muộn màng. Một vài thí dụ sau đây cho thấy thế nào là “gieo nhân”. Gặp một cô gái đẹp/một chàng trai đẹp, động tâm, nói lời bóng gió như vậy gọi là “gieo nhân”, thế nào cũng mơ mộng rồi có ngày “cá mắc câu”. Thấy sì-ke ma túy hút thử chơi thôi, tức là đã “gieo nhân” thế nào cũng có ngày dính vào nghiện ngập. Thấy của cải của người ta sinh lòng tham, như vậy gọi là “gieo nhân” thế nào cũng có ngày tìm cách cướp bóc, chiếm đoạt. Thấy chuyện đời, bàn tán, mỉa mai chơi như vậy gọi là “gieo nhân”, thế nào cũng có ngày bị vạ miệng, gây thù chuốc oán. Đem bài bạc về nhà chơi, đem gia đình con cái viếng Casino giải trí, thế nào trong số con cái cũng có đứa “Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.”

Tôi có một kỷ niệm gặp gỡ một vụ “gieo nhân” cười ra nước mắt như sau: Tại một trường trung học đệ nhất cấp (cấp một) ở California mà tôi phục vụ, có một nữ sinh Việt Nam, lớp 8 mới 13 tuổi. Cô bé thường xuyên trốn học và hút xì-ke ma túy. Vì thường xuyên bỏ học, không theo kịp chương trình cho nên bà giáo nhờ tôi kèm và giảng thêm bài cho em. Nhìn cô bé tôi thương cảm vì cô bé ngoan, thông minh và chịu khó nghe giảng bài. Tôi nói, “Con à, con thông minh và xinh xắn như thế này, thế nào con cũng có một tương lai vô cùng tốt đẹp. Con ráng đi học và đừng làm cái gì bậy bạ nghe con.” Tôi không biết cô bé có xúc động gì với lời khuyên của tôi không. Nhân dịp này nhà trường cũng cho mời phụ huynh lại để thông báo. Trong lúc chờ đợi phiên họp với ông phó hiệu trưởng, tôi hỏi mẹ cô bé, tuổi chừng 40, “Em làm nghề gì vậy?” Người mẹ đáp, “Dạ, em mở quán cà-phê.” Tôi hỏi tiếp, “Cà-phê tên gì vậy em?” Người mẹ nói, “Cà-phê Quên Đời!” (2) Nghe thế tôi buột miệng kêu lên, “ Trời đất quỷ thần ơi! Thiếu gì tên đẹp như…Cà-phê Ban Mai, Cà-Phê Nắng Mới, Cà-phê Vui v.v.. sao em không đặt mà chọn cái tên Cà-phê Quên Đời?” Nghe phê bình vậy, người đàn bà nhìn tôi không nói gì. Có thể cô ta hối hận vì con cái hư hỏng, nhưng cũng có thể là, “ Trời ơi! Cái ông thầy này ở Mỹ sao lạc hậu quá! Chọn những cái tên như thế thì quán cà-phê làm sao sống được.” Quả thật vậy! Nếu quý vị tới Thành Phố Tacoma Tiểu Bang Washington, Nam hoặc Bắc Cali như Los Angeles, Westminster hoặc San Jose quý vị sẽ thấy những quán cà-phê Việt Nam với đèn mờ mờ, bồi bàn bưng cà-phê là những cô gái trẻ, đi giày cao gót, ăn mặc hở hang (sexy) quá mức và được quảng cáo công khai trên báo. Sở cảnh sát địa phương rất bực bội với những quán cà-phê này vì nó còn là nơi lén lút tiêu thụ xì-ke ma túy. Nhưng thành phốlại cho mở, vì thương mại phát triển, thành phố thu được nhiều thuế. Khách hàng thường trực của những quán này là thanh niên độc thân, hoặc gia đình đổ vỡ, thảng hoặc cũng thấy một vài ông già đầu bạc. Họ tới uống cà-phê, ngắm nghía “ rửa mắt” hoặc tán dóc (tán gẫu) với mấy cô hầu bàn, hoặc coi truyền hình rồi cá độ, nhất là các trận đấu bóng bầu dục (Football). Họ cho tiền “típ” hay ” pour bois” rất nhiều. Cứ thử tưởng tượng với một khung cảnh mờ mờ, ảoảo “quyến rũ” như thế, một cô bé học sinh ngây thơ, một ngày nào đó vì mẹ bận, thay mẹ ngồi ở quầy tính tiền, sẽ thấy những gì và sẽ nghĩ như thế nào? Với cái Nhân xấu như thế thì cô bé có hư hỏng cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nghĩ thật đáng thương.

Vậy các bạn trẻ ở Việt Nam đừng tưởng Mỹ là Thiên Đường. Đừng tưởng Luật Nhân Quả chỉ ứng dụng cho các xứ nghèo như Việt Nam, Lào, Kampuchia, Miến Điện…chứ ở Mỹ, Úc, Âu Châu thì chẳng có Nhân-Quả gì hết. Đừng nghĩ vậy. Thống kê của Bộ Tư Pháp năm 2002 cho biết con số tù nhân bị giam giữ tại các nhà tù Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ đã vượt quá 2 triệu người - con số cao nhất trong lịch sử lập quốc. Còn tại Tiểu Bang Victoria, Úc Châu, số nữ tù nhân gốc Việt đông đảo nhất, chiếm 16% trong tổng số 312 người. Trồng cần sa, gian lận trợ cấp, buôn bán ma túy, và nhất là ham mê cờ bạc đã là những lý do khiến những người phụ nữ này phải vào tù. (Thời Báo Online)

Thưa các bạn, vì cuộc sống và vì “ đắm nhiễm trần cấu” mà con người đã gây Nhân, tạo Nghiệp một cách “ngay tình”mà không hề hay biết. Chúng ta tự “gieo nhân xấu” để gây khổ lụy cho gia đình, bạn bè, làng xóm, xã hội và đất nước chứ chẳng có Thần Linh (God) nào can dự vào đây. Khi Quả vụt tới thì cuống cuồng cầu nguyện van vái Thần Linh cứu giúp. Nếu Thần Linh có thật, có một chút hiểu biết và Thần Linh nói được chắc chắn đã quát mắng, “ Ngươi tự gây ra tai họa thì ngày hôm ngươi phải nhận lãnh hậu quả. Giả sử ta có khả năng cứu giúp nhà ngươi thì tại sao ta không hóa phép để cả thế giới này không bao giờ có khổ đau để cho ta đỡ mệt? Khổ đau do chính các ngươi tạo ra. Ta thì giờ đâu, từng giây, từng phút tạo ra hàng vạn, hàng vạn thứ khổ đau? Thôi đừng nói chuyện ba lơn nữa!”

Vậy nếu không muốn “gieo nhân”, ngoài việc ý thức về Luật Nhân Quả, hành giả lúc nào cũng phải giữ gìn “Chánh Niệm” không để Tâm mình buông thả mông lung như “Ngựa phi ngoài đồng. Khỉ leo trên cành”. (3) Hành giả luôn luôn ở trong trạng thái cảnh giác, giống như Lão Tử nói rằng phải luôn luôn ý thức như mình đang đi trên nước sông nước đóng băng. Nếu cảnh giác được thì gọi là Định. Nói khác đi, biết mà không nói, thấy mà không bình phẩm, nghe mà không khen chê, không động tâm, đó là trạng thái “Đối cảnh vô tâm” của Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông. Đối cảnh mà vô tâm thì chẳng “gieo nhân” gì hết. Nếu có “gieo nhân” thì gieo nhân lành chứ không phải nhân xấu. Khi không “gieo nhân” nữa thì không có Quả. Không Nhân - Quả thì Luân Hồi chấm dứt. Không gieo nhân, không tạo ác nghiệp, an nhiên tự tại là cảnh giới của Chư Phật và ChưVị Bồ Tát vậy.

Kết Luận:

Dù bạn có coi thường Luật Nhân Quả, dù bạn không tin Luật Nhân Quả, dù bạn phủ nhận Luật Nhân Quả nhưng không bao giờ bạn thóat khỏi Luật Nhân Quả. Làm ác sẽ gặp ác (Ác Giả Ác Báo) dù bạn có chạy trốn lên cung trời nào, thế giới nào, dù bạn đã chết đi, con cái bạn cũng vẫn phải trả quả mà không một Thần Linh Tối Thượng nào có thể che chở cho bạn. Thi hành luật pháp, truy tố kẻ phạm pháp ra trước pháp đình là ứng dụng Luật Nhân Quả. Thế giới hiện nay vẫn tiếp tục truy lùng những tòng phạm giết người hàng lọat trong các lò sát sinh thời Đức Quốc Xã ra trước Tòa Án Quốc Tế, cho dù kẻ đó đã thay đổi quốc tịch, thay đổi tên họ, cho dù có kẻ ngày nay đã già yếu nhưng vẫn phải điệu ra trước tòa để “trả quả”. Có nhìn thấy, có hiểu được như thế mới thấy Luật Nhân Quả thật đáng sợ. Hệ thống luật pháp, tòa án để trừng trị kẻ có tội là sự ứng dụng hiển nhiên của Luật Nhân Quả. Nếu không có luật pháp, không có tòa án để trừng trị kẻ có tội thì thế giới này sẽ biến thành thế giới của loài muông thú, tức là làm ác mà không bị trừng phạt gì cả. Để tạm thay cho lời kết luận không gì bằng trích dẫn ở đây lời của Tỳ Kheo Thích Chơn Quang trong cuốn sách Luận Về Nhân Quả xuất bản ở trong nước năm 1988 và tái bản ở Hoa Kỳ năm 2551 (Phật Lịch) tức năm 2007 (Tây Lịch) nơi trang 11 viết như sau:
“ Luật Nhân Quả là nền đạo đức, công bằng hơn mọi nền đạo đức nào khác và Luật Nhân Quả cũng chính là lương tri của nhân lọai.” (4) Và lời phát biểu của Bà Christa Bentendieder, pháp danh Agganyani - Tổng Thư Ký Liên Đoàn Phật Tử Đức Quốc: “Đạo Phật chính là quy luật tự nhiên của trí tuệ, đó là Luật Nhân Quả.” (Buddhism as the natural law of the mind, the law of cause and effect.) (5)

Đào Văn Bình

(California Tháng Ba năm 2554.PL - 2011.TL)
(1) website: http://www.sgi-uk.org
(2) Thực ra không phải là Cà-phê Quên Đời mà là một cái tên khác nghe rất tiêu cực và bụi đời, để tránh đụng chạm, tôi đã phải dùng một cái tên hư cấu khác.
(3) Tâm viên ý mã
(4) Sách ấn tống không ghi địa chỉ liên lạc. Tại Hoa Kỳ quý vị có thể hỏi mua tại nhà in Papyrus 1002 South 2nd St. San Jose, CA 95112. Đây là cuốn sách khoa học, nghiên cứu công phu, đầy đủ về Luật Nhân Quả.
(5) Diễn văn đọc tại Savsiripaye, Colombo (Tích Lan) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Đoàn Phật Tử Đức Quốc 1952-2002 (Tài liệu: Buddhism in Germany)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#24 Posted : Monday, September 24, 2012 11:58:13 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,455
Woman

Thanks: 451 times
Was thanked: 373 time(s) in 272 post(s)
BS Google nói : 5 thực phẩm làm giảm mỡ máu hiệu quả


Mỡ trong máu là một con bệnh đáng sợ, bởi nó hoàn toàn không có biểu hiện nhưng nó lại âm thầm gây ra những biến chứng về tim mạch . Tuy nhiên việc phòng ngừa qua cách ăn thì đơn giản.

Giá đỗ xanh giúp đẩy cholesterol ra ngoài

UserPostedImage


Đỗ xanh vốn dĩ là một thực phẩm chống cholesterol rất tốt. Giá trong quá trình lên mầm, vitamin C có thể cao gấp 6. 7 lần so với hàm lưọng vốn có trong đậu xanh. Đại lượng vitamin C có thể thúc đẩy cholesterol bằng lượng bài tiết, ngăn chặn cholesterol tích tụ trong động mạch.

Chất sơ trong đỗ xanh có thể giúp thanh trừ các chất cặn bã trong cơ thể, còn có thể kết hợp với cholesterol trong cơ thể, đồng thời chuyển hoá cholesterol thành acit cholic bài trừ ra ngoài cơ thể, từ đó mức đo cholesterol sẻ giảm xuống. Giá, đỗ xanh có vị ngọt mát, giàu lượng nước. Đó là món ăn kèm theo những món ăn chính như thịt cá, sẽ giảm chất mỡ và không ngán.

Táo, hấp thụ cholesterol dư thưà

UserPostedImage


Táo là trái cây giảm chất mỡ mà trong chúng ta không bao giờ ngờ đến. Tác dụng giảm mỡ bắt nguồn từ chất pectin phong phú trong táo. Đây là một loại chất sơ tan trong nước.

Có thề kết hợp với acit mật, giống như bọt biển hấp thụ Cholesterol dư thừa và giúp tẩy trừ ra khỏi cơ thể.

Chất pectin còn có thể kết hợp với các chất khác như vitamin C, đường để giảm thấp cholesterol, từ đó tăng cường giảm mỡ máu trong cơ thể. Ngoài ra táo phân giải ra acit acetic cũng có lợi cho quá trình trao đổi phân giải của cholesterol và chất béo trung tính.

Cá hồi, giảm triglycerides (chất béo trung tính)

UserPostedImage


Trong cá hồi hàm chứa aict béo có thể giảm thấp mực triglycerides trong máu, đồng thời co thể tăng cường tính đàn hồi cho huyết quản. Trong các loại cá nước ngọt, cá chép cũng là cá có thể giới thiệu được là một loại cá cũng giống cá hồi, giảm mỡ máu.

Cá chép mặc du hàm lượng mỡ khá cao, nhưng phần mỡ béo không tai hại, có thể bài trừ những phần tử rác rưới ở trong huyết quàn, giảm thấp cholesterrol.

Thịt gà bỏ da có thể giảm chất béo

UserPostedImage


So sánh với các thịt như bò, lợn, dê thì thịt gà là một loại thịt hiền nhất. Rất hợp cho những người giữ chỉ số cholesterol bình thường.

Tuy thế, khi ăn thịt gà thì cần phải bỏ da, vì đo là phần chứa nhiều mỡ nhất.

Lạc, peanut, đậu phộng

UserPostedImage


Hàm chứa phong phú sterol thực vật. Lạc( peanut, đậu phộng) chắc chắn sẽ đánh bạt cholesterol sang một bên.

Edited by user Monday, September 24, 2012 12:03:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

langthang09  
#25 Posted : Monday, September 24, 2012 4:46:52 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1047 time(s) in 469 post(s)


Kinh Thánh nói gì về nội dung khiêu dâm? Xem nội dung khiêu dâm có phải là một tội lỗi?


Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về nội dung khiêu dâm? Xem nội dung khiêu dâm có phải là một tội lỗi?

Trả lời: Cho đến nay, hầu hết với các phương tiện tìm kiếm trên internet liên quan đến nội dung khiêu dâm. Nội dung khiêu dâm lan tràn trên thế giới ngày nay. Có lẽ hơn bất cứ điều gì khác, Satan đã thành công trong việc cuốn hút và làm hư hỏng tính dục. Nó đã lấy đi những điều tốt và đúng (yêu thương tình dục giữa vợ chồng) và thay thế nó bằng dâm dục, khiêu dâm, ngoại tình, hiếp dâm, và đồng tính luyến ái. Nội dung khiêu dâm có thể là bước đầu tiên trên một độ dốc rất trơn của điều ác và vô đạo đức gia tăng chưa từng có (Rô ma 6:19). Bản chất nghiện nội dung khiêu dâm là tài liệu rõ rệt. Cũng như một người nghiện thuốc phải tiêu thụ nhiều hơn và số lượng thuốc mạnh hơn để đạt được “cao trào" tương tự, khiêu dâm kéo một người lún sâu và sâu hơn vào thú tính dâm ô nghiện tính dục và những ham muốn bất kính với Chúa.

Ba thể loại chính của tội lỗi là những ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống
( I Giăng 2:16). Nội dung khiêu dâm chắc chắn gây ra cho chúng ta dâm dục sau xác thịt, và nó là sự dâm ô của mắt không thể phủ nhận được. Nội dung khiêu dâm chắc chắn không phải phẩm chất đáng cho chúng ta nghĩ đến theo Phi-líp 4:8. Nội dung khiêu dâm là nghiện ( I Cô-rinh-tô 6:12; II Phi-e-rơ 2:19), và phá hoại (Châm ngôn 6:25-28; Ê-xê-chi-ên 20:30; Ê-phê-sô 4:19). Ham muốn nhục dục sau khi nhìn những người khác trong tâm trí của chúng ta, đó là bản chất của nội dung khiêu dâm, xúc phạm đến Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:28). Khi thói quen mê nội dung khiêu dâm ngấm sâu vào nhân cách đời sống của một người, điều đó chứng tỏ người này không được cứu ( I Cô-rinh-tô 6:9).

Đối với những người bị lôi cuốn vào các nội dung khiêu dâm, Đức Chúa Trời có thể và sẽ ban cho chiến thắng. Bạn có bị lôi cuốn vào nội dung khiêu dâm và mong muốn rời bỏ nó không? Đây là một số bước để chiến thắng: 1) Xưng nhận tội lỗi của mình cho Chúa (I Giăng 1:9). 2) Cầu xin Chúa tẩy rửa, làm mới, và biến đổi tâm trí của bạn (Rô ma 12:2). 3) Cầu xin Chúa đổ đầy vào tâm trí của bạn với Phi-líp 4:8. 4) Học hỏi để giữ gìn cơ thể của bạn trong sự thánh khiết ( I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4). 5) Hiểu đúng ý nghĩa của giới tính và dựa vào vợ hoặc chồng của bạn để đáp ứng cho nhu cầu chính đáng ( I Cô-rinh-tô 7:1-5). 6) Nhận thức rằng nếu bạn bước đi trong Thánh Linh, bạn sẽ không làm trọn sự ham muốn của xác thịt (Ga-la-ti 5:16). 7) Hãy nắm lấy những bước thực hành để giảm tiếp xúc những hình ảnh xuất hiện. Cài đặt chức năng ngăn chặn nội dung khiêu dâm trên máy tính của bạn, giới hạn xem truyền hình và sử dụng video, và tìm một người tín hữu cầu nguyện cho bạn và giúp bạn có trách nhiệm.

Source: gotquestions

hongvulannhi  
#26 Posted : Tuesday, September 25, 2012 3:08:07 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
Câu chuyện của hai vĩ nhân


ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT XẢY RA VÀO NĂM 1892 TẠI ĐẠI HỌC STANFORD

UserPostedImage


Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, và cậu ta không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền. Thế là anh chàng này bèn nảy ra một sáng kiến. Cậu ta cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học.

Họ tìm đến người nghệ sĩ dương cầm đại tài Ignacy J Paderewski . Người quản lý của Paderewski yêu cầu một khoản phí bảo đảm $2000 để cho ông ấy được biểu diễn. Sau khi họ thoà thuận xong, hai người sinh viên ấy bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị để cho buổi trình diễn được thành công.

Ngày trọng đại ấy cuối cùng đã đến. Paderewski cuối cùng cũng đã buổi diễn tại Stanford. Thế nhưng không may là vé vẫn chưa được bán hết. Sau khi tổng kết số tiền bán vé lại, họ chỉ có được $1600. Quá thất vọng, họ đến chỗ của của Paderewski để trình bày hoàn cảnh của mình. Hai người sinh viên ấy đưa Paderewski toàn bộ số tiền bán vé, cùng với 1 check nợ $400, và hứa rằng họ sẽ trả số nợ ấy sớm nhất có thể.

“KHÔNG”, Paderewski nói. “Cái này không thể nào chấp nhận được.” Ông ta xé tờ check, trả lại $1,600 cho hai chàng thanh niên và nói: “Đây là 1600 đô, sau khi trừ hết tất cả các chi phí cho buổi biểu diễn thì còn bao nhiêu các cậu cứ giữ lấy cho việc học. Còn dư bao nhiêu thì hãy đưa cho tôi.” Hai cậu sinh viên ấy vô cùng bất ngờ, xúc động cảm ơn Paderewski...

Đây chỉ là một làm nhỏ, nhưng đã chứng minh được nhân cách tuyệt vời của Paderewski.

Tại sao ông ấy có thể giúp hai người mà ông ấy thậm chí không hề quen biết. Chúng ta tất cả đều đã bắt gặp những tình huống như vậy trong cuộc sống của mình. Và hầu hết chúng ta đều nghĩ: "Nếu chúng ta giúp họ, chúng ta sẽ được gì?” Thế nhưng, những người vĩ đại họ lại nghĩ khác: "Giả sử chúng ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra với những con người đang gặp khó khăn ấy?" Họ không mong đợi sự đền đáp, Họ làm chỉ vì họ nghĩ đó là việc nên làm, vậy thôi.

Người nghệ sĩ dương cầm tốt bụng Paderewski hôm nào sau này trở thành Thủ Tướng của Ba Lan. Ông ấy là một vị lãnh đạo tài năng. Thế nhưng không may chiến tranh thế giới nổ ra, và đất nước của ông bị tàn phá nặng nề. Có hơn một triệu rưỡi người Ba Lan đang bị chết đói, và bây giờ chính phủ của ông không còn tiền để có thể nuôi sống họ được nữa. Paderewski không biết đi đâu để tìm sự giúp đỡ. Ông ta bèn đến Cơ Quan Cứu Trợ Lương Thực Hoa Kỳ để nhờ sự trợ giúp.

Người đứng đầu cơ quan đó chính là Herbert Hoover, người sau này trở thành Tổng Thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông Hoover đồng ý giúp đỡ và nhanh chóng gửi hàng tấn lương thực để cứu giúp những người Ba Lan đang bị đói khát ấy.

Thảm họa cuối cùng cũng đã được ngăn chặn. Thủ Tướng Paderewski lúc bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ông bèn quyết định đi sang Mỹ để tự mình cảm ơn ông Hoover vì cử chí cao quý của ông ấy đã giúp đỡ người dân Ba Lan trong những lúc khó khăn. Thế nhưng khi Paderewski chuẩn bị nói câu cảm ơn thì ông Hoover vội cắt ngang và nói: “Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu, thưa ngài Thủ Tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ, nhưng vài năm trước, ngài có giúp đỡ hai cậu sinh viên trẻ tuổi ở bên Mỹ được tiếp tục đi học, và tôi là một trong hai chàng sinh viên đó đấy.”

THẾ GIỚI NÀY ĐÚNG THẬT LÀ TUYỆT VỜI, KHI BẠN CHO ĐI THỨ GÌ, BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ.

Edited by user Tuesday, September 25, 2012 3:13:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
BiểnĐông on 9/25/2012(UTC)
Mắt Buồn  
#27 Posted : Tuesday, September 25, 2012 9:42:29 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,702

Thanks: 636 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
TỪ BI VỚI MÌNH


Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay ! Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác... Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ ! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú ! Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.

Từ ngày "thế giới phẳng", ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với bạn nhưng chuyện trò với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện thì nhiều khi đã lỡ nhịp ! Hiểu ra những điều tầm thường đó, tôi biết quý thời gian hơn, quý phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ hơn. Nhờ vậy mà không có thì giờ cho già nữa ! Hiện tại thì không có già, không có trẻ, không có quá khứ vị lai. Dĩ nhiên, không phải trốn chạy già mà hiểu nó, chấp nhận nó, thưởng thức nó. Khi biết "enjoy" nó thì quả có nhiều điều thú vị để phát hiện, để khám phá.

Một người 60, tiếc mãi tuổi 45 của mình, thì khi 75, họ sẽ tiếc mãi tuổi 60, rồi khi 80, họ sẽ càng tiếc 75 ! Vậy sao ta đang ở cái tuổi tuyệt vời nhất của mình lại không yêu thích nó đi, sao cứ phải....nguyền rủa, bất mãn với nó. Có phải tội nghiệp nó không ? Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa!

Ta cũng có thể gạt gẫm mình chút đỉnh như đi giải phẫu thẩm mỹ chẳng hạn. Xóa chỗ này, bơm chỗ nọ, lóc chỗ kia. Nhưng nhức mỏi vẫn cứ nhức mỏi, loãng xương vẫn cứ loãng xương, tim mạch vẫn cứ tim mạch... Cơ thể ta cứ tiến triển theo một "lộ trình" đã được vạch sãn của nó, không cần biết có ta ! Mà hình như, càng nguyền rủa, càng bất mãn với nó, nó càng làm dữ. Trái lại nếu biết thương yêu nó, chiều chuộng nó một chút, biết cách cho nó ăn, cho nó nghỉ, biết cách làm cho xương nó cứng cáp, làm cho mạch máu nó thông thoáng, làm cho các khớp nó trơn tru thì nó cũng sẽ tử tế với ta hơn. Anh chàng Alexis Zorba nói: " Cũng phải chăm nom đến thân thể nữa chứ, hãy thương nó một chút. Cho nó ăn với. Cho nó nghỉ với. Đó là con lừa kéo xe của ta, nếu không cho nó ăn, nó nghỉ, nó sẽ bỏ rơi mình ngang xương giữa đường cho mà coi" (Nikos Kazantzaki).

Từ ngày biết thương "con lừa" của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi... cũng khác tôi xưa. Tôi biết cho con lừa của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá ! Một người cô tôi mắc bệnh "ăn không được", "ăn không biết ngon" vậy mà vẫn béo phì, đi không nổi, là bởi vì các con thương bà quá, mua toàn sữa Mỹ mắc tiền cho uống ! Sữa giàu năng lượng, nhiều chất béo bổ quá, làm sao còn có thể ăn ngon, làm sao không béo phì cho được? Giá nghèo một chút còn hay hơn! Cá kho quẹt, rau muống mà tốt, miễn bà ăn thấy ngon, thấy sướng ! Tôi cũng biết cho con lừa của mình ngủ hơn. Ngủ đầy giấc, đủ giấc. Ngủ đủ giấc là cơ hội tốt nhất cho các tế bào não phục hồi, như sạc pin vậy. Sạc không đủ ma đòi pin ngon lành sao được !

Bảy trăm năm trước, Trần Nhân Tông viết: Cơ tắc xan hề khốn tắc miên! (Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền!) trong bài Cư trần lạc đạo, (ở đời mà vui đạo)! Ông là vị vua nhà Trần sớm nhường ngôi cho con, lên tu ở núi Yên Tử, Tổ sư thiền phái Trúc Lâm. Tu hành như vậy mà khi quân Nguyên xâm lấn nước ta, ông liền xuống núi, ra tay dẹp giặc, xong, phủi tay lên núi tu tiếp !

Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình, không ai giống ai, như vân tay vậy, cho nên không cần bắt chước, chỉ cần lắng nghe mình. Phương pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày vẽ chẳng qua cũng chỉ để tham khảo, nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có sự ép buộc cứng ngắc quá thì phải cảnh giác!

Cũng nhớ rằng tới tuổi nào đó, tai ta sẽ bắt đầu kém nhạy, mắt bắt đầu kém tinh, đấu óc bắt đầu kém sắc sảo. Tai kém nhạy để bớt nghe những điều chướng tai. Mắt kém tinh để bớt thấy những điều gai mắt. Đầu óc cứ sắc sảo hoài ai chịu cho nổi! Tuy vậy, tai kém mà muốn nghe gì thì nghe, không thì đóng lại mắt kém mà muốn thấy gì thì thấy, không thì khép lại. Thế là "căn" hết tiếp xúc được với "trần". Tự dưng không tu hành gì cả mà cũng như tu, cũng thực tập ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm!

Rồi một hôm đẹp trời nào đó ta còn có thể phát hiện mắt mình chẳng những nhìn kém mà còn thấy những ngôi sao lấm chấm, những lốm đốm hoa trên bầu trời trong xanh vời vợi kia. Nếu không phải do một thứ bệnh mắt nào đó thì đây hẳn là hiện tượng thoái hóa của tuổi già, nói nôm na là xài lâu quá, hết thời hạn bảo hành. Cái mà người xưa gọi là "hoa đốm hư không" chính là nó. Tưởng hoa đốm của trời, ai dè trong mắt mình! Chỉnh cái "tưởng" của ta nhiều khi làm hại ta. Biết vậy ta bớt mất thì giờ cho những cuộc tranh tụng, bớt tiêu hao năng lượng vào những chuyện hơn thua. Dĩ nhiên có những chuyện phải ra ngô ra khoai, nhưng cái cách cũng đã khác, cái nhìn đã khác, biết tôn trọng ý kiến người khác, biết chấp nhận và nhìn lại mình.

Khi 20 tuổi người ta băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả ! Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút. Nhưng muốn vậy, phải... chuyển đổi cách thở. Thở ư ? Đúng vậy! Một bác sĩ có thể biết rất nhiều về bộ máy hô hấp, về cơ thể học, sinh lý học, bệnh lý học của bộ máy hô hấp nhưng chưa chắc đã biết thở !

Edited by user Tuesday, October 7, 2014 2:29:07 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#28 Posted : Tuesday, September 25, 2012 8:03:25 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,702

Thanks: 636 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Giữa hai buổi RMS "Một thoáng mây bay" và "Thà như giòng nước chảy"


Tuesday, September 25, 2012 2:25 PM

Kính thưa quý diễn đàn,
Thưa quý Văn Thi hữu thân mến,

Thông thường khi nhận được một quyển sách mới trong tay không thể nào tôi không để mắt vào đọc. Thích đọc để tìm thấy tâm hồn người viết đã đặt vào những c.h.ữ, đã trang trải những thao thức của chính mình trong ấy.

Sau thời gian dài cũng bận rộn bù đầu về vụ cạo sửa và in ấn sách của chính mình để chuẩn bị buổi RMS "Thà như giòng nước chảy" vào ngày 9/9/2012 tại Thư Viện VN ở nam Cali, một thành phố được mệnh danh là Thủ đô Tỵ nạn Việt nam tại hải ngoại, nay tôi trở về Âu châu sau một thời gian dài trải qua hai mùa mưa nắng, vui buồn lẫn lộn, phải thành thật mà nói buổi RMS " Thà như giòng nước chảy" của tôi cũng đẫm nước mắt khi nhắc về quê hương, về thân phận của kẻ lưu vong, cũng cảm động giống y như buổi RMS của chị nhà văn Đỗ Dung vậy.

Tối nay có thì giờ tôi vào net để tìm ngày RMS " Một thoáng mây bay " của nhà văn Đỗ Dung, và tôi lặng người say sưa chìm theo youtube đó hết buổi trình diễn suốt gần 2 tiếng đồng hồ.

Có điểm nào giống nhau hay có điểm nào khác nhau giữa hai buổi RMS của hai nhà văn nữ ấy ? Xin thưa:

1- Giống nhau ở điểm:

a/ là nhà văn Đỗ Dung được một cô em gái tên Thiên Hương lo lắng để buổi RMS của chị mình thành công. Công nhận MC Thiên Hương ăn nói thật có duyên, lưu loát điều khiển chương trình từ đầu đến cuối, cô đã đưa khán giả về lại kỷ niệm bạn cũ trường Trưng Vương xưa qua những bài nhạc, giọng hát được chọn lọc kỹ lưỡng thích hợp với tâm tình của tác giả tập " Như một thoáng mây bay". Trong khi Võ thị Trúc Giang Lúa 9 cũng được chị ruột và anh rể ưu ái lo lắng bảo trợ để buổi RMS "Thà như giòng nước chảy" được thành tựu tốt đẹp.

b/một điểm giống nhau nữa là qua dịp RMS đó chị Đỗ Dung đã hội ngộ được những người bạn Ảo, thì VTTG Lúa 9 cũng vậy, những nickname Ảo đã lần lượt bước ra khỏi thế giới Ảo đến tay bắt mặt mừng như đã quen nhau từ bao giờ. Thật cảm ơn thế giới Ảo tình chân.

c/ điểm giống nhau thứ ba là cảnh đầy nước mắt khi nói đến chia lìa người thân yêu, bệnh tật. Chị Đỗ Dung đã mất một người em gái tên Tuyết Minh, và chính chị cũng đã đứng trước bờ sinh tử. Trong khi TGiang Lúa 9 cũng đã không cầm được nước mắt vì cảm động khi đứng trước đồng hương để chia xẻ tâm tình của người cầm bút là một Boat People, đến từ phía xa xôi bên kia bờ đại dương Âu châu, được đồng hương ưu ái dành thì giờ đến dự buổi RMS, để tìm hiểu lý do nào mà tác giả lấy tên tựa sách là " Thà như giòng nước chảy". TGiang nói " Nước chảy đá cũng sẽ mòn, thì những mạch nước âm thầm chảy như công việc bảo tồn chữ quốc ngữ của chúng ta đang làm, công cuộc đấu tranh của chúng ta bao nhiêu năm qua cũng sẽ là mạch nước âm thầm chảy không có gì cản ngăn nổi, và nhất định mạch nước ấy không những chảy ở Mỹ Châu, Âu châu không mà thôi, mà còn sẽ chảy về Việt nam nữa.

2- Điểm khác nhau là:

a/ nhà văn Đỗ Dung thuộc thế hệ lớn tuổi, còn TGiang Lúa 9 thuộc thế hệ đàn em của chị, khi vượt biên ra đi thì TGiang Lúa 9 mới có 22 tuổi, còn độc thân.

b/ buổi RMS của chị nhà văn Đỗ Dung mang không khí của trường Trung học Trưng Vương Sài gòn, trong khi ngày RMS của Võ thị Trúc Giang Lúa 9 mang âm hưởng của trường Nguyễn Đình Chiểu Kiến Hòa tỉnh Bến Tre, bạn cũ đã đến để tìm lại không khí bạn cũ trường xưa.

Tôi, Võ thị Trúc Giang Lúa 9 tuy không có mặt vào Ngày RMS 16/09 của nhà văn Đỗ Dung, nhưng tựa cuốn sách " Như một thoáng mây bay" làm tôi liên tưởng đến những đám mây bay hợp rồi tan, như chúng ta gặp nhau rồi xa cách, đêm nay tôi muốn viết vài lời về điểm tương đồng và dị biệt giữa hai buổi RMS, tự dưng tôi thấy lòng mình buồn vu vơ vì tính chất phù du của cuộc đời. TGiang Lúa 9 ví cuộc đời "thà như giòng nước chảy, mà có nhau muôn đời"; còn chị Đỗ Dung thì ví cuộc đời như một thoáng mây bay, tựa như chúng ta đi giữa trời và đất, giữa giòng sông thênh thang và những ánh mây che phủ ánh mặt trời, cho dù chúng ta vẫn còn đây hay một ngày nào đó chúng ta không còn hiện hữu trên trái đất này nữa, mọi vật sẽ đổi thay trước sự Vô Thường của tạo hóa, nhưng chân lý cuộc đời là: giòng sông vẫn chảy, và mây vẫn bay.

Tên tuổi của Đỗ Dung và Võ thị Trúc Giang Lúa 9 ghi âm hưởng lại cho hậu thế, và dòng chữ này là nhịp cầu cảm thông hằn vết trong trái tim độc giả mến thương.

Tôi, thế hệ sau xin chúc chị Đỗ Dung nhiều sức khỏe và chị sẽ tiếp tục viết, viết những tâm tình cho chính mình, cho gia đình mình, và cho bạn bè quanh mình, như đêm nay tôi đang viết về chị.

Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Neufgrange, 26 Sept 2012
hongvulannhi  
#29 Posted : Wednesday, September 26, 2012 12:01:47 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)
Những Lời Mẹ

Con yêu dấu của Mẹ !

Mẹ đã cho con sự sống,
nhưng mẹ không thể sống thay con.
Mẹ có thể dạy con nhiều điều,
nhưng mẹ không thể buộc con học hành.
Mẹ có thể nói nhiều lời khuyên hướng dẫn con,
nhưng không thể ở bên dẫn dắt con.
Mẹ có thể giải thích ý nghĩa của tự do đích thực,
nhưng không thể chọn lựa thay con.
Mẹ có thể dậy con làm lành lánh dữ,
nhưng không thể đưa ra quyết định thay con.
Mẹ có thể mua cho con quần áo đẹp
nhưng không thể ép con phải mặc chúng.
Mẹ có thể trao cho con tình thương,
nhưng không thể buộc con phải thương lại.
Mẹ có thể dạy con biết chia sẻ,
nhưng không thể làm cho con không ích kỷ.
Mẹ có thể dạy con tôn trọng người khác,
nhưng không thể buộc con tôn trọng ai.
Mẹ có thể nhắc nhở con thế nào là bạn tốt,
nhưng không thể chọn bạn thay con.
Mẹ có thể dạy con thế nào là tình yêu,
nhưng không thể giữ con luôn quan hệ trong sáng.
Mẹ có thể kể cho con nghe nhiều nhân vật nổi bật,
nhưng không thể làm cho con nổi danh.
Mẹ có thể nói với con lợi hại của rượu,
nhưng không thể thay con từ chối nó.
Mẹ có thể cảnh báo con về ma túy,
nhưng không thể ngăn con sử dụng nó.
Mẹ có thể nói con nghe các mục tiêu cao thượng,
nhưng không thể thực thi thay con.
Mẹ có thể cảnh báo con đừng giận dữ,
nhưng không thể làm cho con sống nhân từ.
Mẹ có thể nói hạnh phúc đích thực là gì,
nhưng không thể bảo đảm con sẽ hạnh phúc.
Mẹ có thể chỉ dẫn con phải sống thế nào,
nhưng không thể nào nói năng cư xử thay con.
Mẹ luôn luôn yêu con với tình yêu vô điều kiện
suốt đời mẹ, và mãi mãi, con ơi !!!...
Giữa nhịp sống hối hả, bận rộn đã không ít lần
chúng ta lướt qua những khoảnh khắc bình dị,
những lời khuyên chân chất chứa chan từ tình yêu của mẹ,
đến một lúc nào đó ta giật mình tiếc nuối,
khao khát níu kéo thời gian quay về...
Những lời mẹ văng vẳng bên tai nhắc nhở
sẽ giúp ta thêm nghị lực, ý chí để vững bước trên đời.

--
Le Thi My Linh - Ty
0905.517.765

Edited by user Wednesday, September 26, 2012 12:02:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#30 Posted : Wednesday, September 26, 2012 1:02:51 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,612

Thanks: 744 times
Was thanked: 262 time(s) in 197 post(s)
Hàng không mẫu hạm Trung Cộng chánh thức hoạt động


Nhữ Đình Hùng


Sáng hôm nay,thứ ba 25.09.2012,Bộ quốc phòng Trung Hoa đã loan báo việc hàng-không mẫu-hạm Liaoning chánh-thức hoạt động trong lực lượng hải quân Trung Hoa.Theo bộ quốc phòng Trung Hoa,"hàng không mẫu hạm này sẽ giúp nâng cao khả năng chiến đấu của hải quân Trung Hoa lên đến mức độ tân tiến và cải thiện khả năng phòng vệ...sẽ giữ một vai trò quan-trọng trong việc bảo vệ các quyền lợi chủ tể của Quốc Gia."

UserPostedImage

Hàng Không mẫu hạm Trung Cộng LiaoNing


Đây không phải là một hàng-không mẫu hạm do Trung Hoa tự thực hiện ; hàng-không mẫu-hạm Liaoning được làm lại trên vỏ một hàng không mẫu hạm Varyag của Ukrainen, có chiều dài 300 mét, được Pékin mua lại vào năm 1998. Hàng không mẫu hạm Liaoning đã có những cuộc hải hành thực tập trong năm vừa qua. Theo hải quân Trung Hoa, chiến hạm này được dùng vào việc huấn luyện. Trung Hoa dự định sẽ tự thực hiện các hàng không mẫu hạm trong thời gian tới.

Việc hàng không mẫu hạm Liaoning được loan báo chánh thức hoạt động trong lực lượng hải quân Trung Hoa, vào lúc đang có căng thẳng trong việc tranh chấp chủ quyền quần đảo Diaoyu, có thể coi như việc 'ra xe' trong bàn cờ tướng. Trong ngày thứ hai 24.09, đã có hai tàu tuần Trung Hoa đi vào vùng hải phận quần đảo Diaoyu, kế đó lại có thêm 8 tàu tuần duyên của Đài Loan cũng xuất hiện trong vùng biển này cùng với khoảng 40 chục tàu đánh cá. Sau cảnh cáo của lực lượng duyên phòng Nhật Bản, các tàu Trung Hoa và Đài Loan đã ra xa ngoài hải phận Nhật Bản!

Satoshi Morimoto

UserPostedImage


*Nhật Bản hiện nay không phải chỉ lo đối phó với Trung Hoa mà còn phải lo đối phó với Bắc Hàn, Đài Loan, Nam Hàn và phải lưu tâm tới những hoạt động quân sự Nga tại Viễn Đông. Như lời tổng trưởng Cục Phòng Vệ Nhật Bản,Satoshi Morimoto, "môi trường về lãnh vực an ninh chung quanh đất nước trở nên càng lúc càng khó".

Trong phúc trình "Quốc Phòng Nhật Bản 2012" vào đầu tháng 8/2012,các đe dọa đối với Nhật Bản đã được đề cập .

Bắc Hàn tiếp tục là một đe dọa đối với Nhật Bản bởi vì đương kim chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un vẫn thường đi thăm viếng các đơn vị quân đội và nhắc tới tầm quan trọng của nó và việc phải kể đến và duy trì tầm quan trọng này. Ngoài ra,việc phát triển các hoả tiễn và vũ khí có tầm sát hại lớn của Bắc Hàn cũng là mối quan tâm chính của Nhật. Nhật còn e ngại việc Bắc Hàn chế tạo các vũ khí nguyên tử có tầm vóc thu nhỏ để có thể gắn vào các hoả tiễn.

Nhưng mối quan ngại chính vẫn là Trung Hoa, nhất là việc gia tăng uy thế của quân đội trong chánh sách đối ngoại, đã có những phát biểu yêu cầu chánh quyền theo một đường lối cứng rắn hơn trong việc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Hoa và các nước láng giềng. Người ta chờ đôi kết quả việc đề cử các nhân vật vào Trung Ương Đảng và Chánh Trị Bộ Trung Hoa trong tháng tới để có thể lượng định tương quan giữa chánh-trị và quân sự. Nhưng với biến cố Diaoyu, e rằng quân sự nếu không gia tăng thì cũng vẫn giữ nguyên uy thế như hiện có! Thái độ cứng rắn của Trung Hoa có thể thấy qua tuyên bố gần đây của bộ trường quốc phòng Trung Hoa là 'Trung Hoa dành quyền có những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền trên các đảo ',hoặc như Zu Zhirong, một viên chức cao cấp trong cơ quan Hải Dương "Chúng ta phải đuổi các tàu của lực lượng duyên phòng Nhật khỏi vùng lãnh hải Trung Hoa.Chúng ta không sợ hiểm tai có cuộc tranh chấp nhỏ'. Nhưng một tranh chấp quân sự với Nhật, đằng sau có Hoa Kỳ,khó có thể gọi là 'nhỏ'.

Cho tới nay, lực lượng quân sự Trung Hoa tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trong tháng ba vừa qua,thủ tướng Ôn Gia Bảo đã loan báo việc ngân sách quốc phòng gia tăng 11,2%,so với ngân sách quốc phòng năm 1988, ngân sách quốc phòng 2012 đã lên gấp 30 lần..Nhật e ngại Trung Hoa có khả năng đẩy thế lực đi xa. Trong bạch thư quốc phòng Nhật Bản 2012, Nhật Bản lo ngại 'Vì những phát triển về tân tiến hoá của hải quân Trung Hoa, có thể Trung Hoa kiến tạo các khả năng để đưa các chiến dịch ở những khoảng cách xa hơn'.

Trước mắt,Nhật có lá mộc che đỡ,đó là hiệp ước an ninh hỗ tương với Hoa Kỳ. Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nhật được coi như là một tác nhân răn đe và mang đến cảm giác an ninh cho những quốc gia trong vùng. Gần đây, trong chuyến viếng thăm Nhật Bản, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tuyên bố 'Hoa Kỳ tôn trọng các cam kết trong hiệp ước an ninh hỗ tương năm 1960' (trong đó có việc bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản),tuy rằng ông cũng có nói đến việc yêu cầu các bên giải quyết vấn đề một cách hoà bình.

Do tính cách an ninh hỗ tương, Nam Hàn, tuy có những tranh chấp với Nhật về đảo Dokdo, cũng đã hợp tác với Nhật trong các thao diễn hải quân chung. Vào tháng sáu/2012,một cuộc tập trận ngoài khơi biển đông có sự tham dự của Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nam Hàn và Nhật Bản. Hoa Kỳ đã có hậu trạm ở Úc và tiền trạm tại Tân Gia Ba.

Xét về tương quan lực lượng hải quân, khó có thể nói Trung Hoa mạnh hơn Nhật Bản.Vào năm 2010, hải quân Trung Hoa có 225.000 quân,với ít ra là 58 tàu ngầm trong đó có sáu tàu ngầm nguyên tử, 50 tuần dương và 27 diệt lôi hạm. Và hàng không mẫu hạm Liaoning vừa mới đưa vào hoạt động. Xét về mặt trọng tải, hải quân Trung Hoa đứng hàng thứ ba trên thế giới và đứng hàng thứ nhì ở Á Châu.

Nhưng không phải với số lượng tàu và trọng tải,Trung Hoa có thể đe dọa Nhật Bản.Tiềm năng kinh tế Nhật rất mạnh,việc sản xuất các chiến hạm không phải là điều khó khăn với Nhật, trong đệ nhị thế chiến, Nhật đã đóng hàng không mẫu hạm và đã từng làm hải quân Mỹ điêu đứng.!

UserPostedImage

HKMH Nhật 22DDH


Hiện nay,Nhật đang có khai-triển chương-trình chế tạo trực-thăng mẫu-hạm .Thượng tuần tháng hai 2012,Nhật Bản đã làm lễ khởi công chế tạo 'diệt lôi trực-thăng mẫu hạm' tại hải xưởng IHI Marine United tại Yokohama. Đây là chiến hạm lớn nhất được thực hiện sau đệ nhị thế chiến. Chiến hạm này sẽ được giao cho lực lượng tự vệ hải quân Nhật khoảng 2014-2015.,mang danh số 22DDH,có chiều dài 248 mét, trọng tải 19.500 tấn,có khả năng chở 14 trực thăng, 50 quân xa và 4000 lính, trị giá 1,04 tỉ đô-la..Trước đây Nhật cũng đã cho thực hiện lớp tàu loại 16DDH Hyuga gồm hai chiếc Hyuga và Ise,có chiều dài 197 mét.Cả hai tàu này cũng thuộc loại diệt lôi trực thăng mẫu hạm.

UserPostedImage

HKMH Nhật 16DDH Hyuga


Chiến hạm loại DDH là một chiến hạm có nhiều công-dụng vừa là chiến hạm vừa là căn cứ ngoài khơi cho nhiều chiến dịch bảo vệ hoà bình và cứu trợ. Chiến hạm loại DDH được Nhật coi là loại mẫu hạm phòng vệ vỉ Hiến Pháp Nhật cho tới nay vẫn cấm việc có 'lực lượng lục quân, hải quân và không quân cũng như các khả năng chiến tranh khác.Trong các năm 2002 và 2003, Nhật đã trang bị các trực thăng mẫu hạm loại tấn công, thuộc lớp Osumi,đó là các chiến hạm Shimokita và Kumisaki dài 178 mét,trọng tải 11.600 tấn.

Hiện nay,với loại phi cơ chiến đấu cất cánh và hạ cánh thẳng như F-35 của Hoa Kỳ,việc biến một trực thăng mẫu hạm thành một hàng không mẫu hạm không phải là điều khó.

Nhữ Đình Hùng/25.09.2012

Tham khảo:
-http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/09/25/chine-japon-vers-une-guerre-
des-porte-avions_1765124_3216.html
-http://www.rue89.com/2012/09/25/navigation-en-eaux-troubles-les-dangers-de-la-querelle
-sino-japonaise-235636
-http://www.affaires-strategiques.in...
-http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article7080
-http://blog.1001actus.com/chine-vs-japon-nouvelle-demonstration-de-force-84027.html
-http://www.lejdd.fr/International/Asie/Actualite/Chine-Japon-Taiwan-n-a-pas-dit-son-dernier-mot-560256

Edited by user Wednesday, September 26, 2012 1:07:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

langthang09  
#31 Posted : Wednesday, September 26, 2012 11:53:31 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1047 time(s) in 469 post(s)

Lời Chúa Hôm Nay


Thứ ba, ngày 25 tháng chín

Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.

Lời Chúa trong sách Châm ngôn.


Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy, Người lèo lái đi đâu tuỳ ý Người. Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ. Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao, vẻ hào nhoáng của ác nhân: thảy đều là tội lỗi. Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận, ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo. Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng. Lòng ác nhân ước ao sự dữ, ngay bạn bè, nó chẳng để mắt thương. Phạt đứa ưa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn, dạy bảo người khôn, người khôn càng hiểu biết. Đấng Công Chính xem xét nhà của ác nhân, bắt ác nhân lâm vòng tai hoạ. Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu, sẽ chẳng được đáp lời.

Đó là lời Chúa.
 
Đáp ca: Tv 118,1.27 và 30.34-35 và 44.

Đáp: Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi.

1./  Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

2./  Lạy Chúa, đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

3./  Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.  Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ. tới muôn thuở muôn đời. 

Tung hô Tin Mừng:  Lc,11,28

Allêluia, Allêluia. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Allêluia. 

Tin Mừng: Lc 8,19-21

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Lu-ca.


Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy". Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Đó là lời Chúa.

Source: khoinguon
Hoàng Nam  
#32 Posted : Wednesday, September 26, 2012 7:05:49 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,612

Thanks: 744 times
Was thanked: 262 time(s) in 197 post(s)
Một Cách Giữ Người Kiểu Mới Của Cộng sản Việt Nam


Việt Hoàng


Bài này được viết với lý do thông báo cho người Việt, khi về VN nếu có xảy ra nhũng sự việc tương tự thì chúng ta biết cách sử trí.

Sau tin tức của đài RFA ngày 13 tháng 8 năm 2012 về việc một Việt kiều Đức về Việt Nam đã bị chặn ở cửa khẩu phi trường Tân Sơn Nhất mặc dù anh ta đã có Visa, tôi đã liên lạc được với anh và được anh cho biết sự thật như sau:

Vào ngày 9 tháng 8 năm 2012 anh Vương Trí Tín đã đáp chuyến máy bay của hãng hàng không Emirates đến phi trường Tân Sơn Nhất lúc 19:30 giờ, sau khi nhận Visa tại phi trường thì anh ta đến cửa khẩu để vào nước. ở đây họ không cho anh vào và nói là Visa bị trục trặc và yêu cầu anh quay trở lại văn phòng nơi đã cấp Visa để hỏi nguyên nhân. Tại nơi đây Công An cục xuất nhập cảnh đã mời anh vào phòng "làm việc". Sau nhiều cuộc thẩm tra với những câu hỏi được lập đi lập lại nhiều lần như:

"Anh tên gì? "
"Sinh năm bao nhiêu?"
"Về Việt Nam có chuyện gì và dự định ở bao lâu?"
"Anh về Việt Nam đã bao nhiêu lần rồi?" và "Anh về VN sẽ ở đâu?"

Mặc dù những câu hỏi này hành khách vào VN đã phải khai khi xin Visa, nhưng họ vẫn hỏi đi hỏi lại, điều này sẽ làm cho người bị hỏi bị khủng hoảng tinh thần. Vì khi một người cứ phải trả lời những câu hỏi giống nhau thì sau một vài lần là họ bị nervous. Đây là một thủ đoạn của CSVN vẫn thường áp dụng để khống chế tinh thần người bị hỏi cung.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ cứ lập đi lập lại những câu hỏi như thế qua nhiều người (tổng cộng là 4 nhần viên, họ lần lượt thay nhau ra hỏi cung). Trong thời gian này thì anh Tín đã điện thoại ra bên ngoài báo cho gia đình biết là Visa bị trục trặc còn đang chờ đợi để được giải quyết. Đến lượt người nhân viên thứ tư của CACK (công an cửa khẩu) sau khi hỏi những câu như thế ngoài ra ông này đã hỏi mượn điện thoại di động của anh T. Vì nghĩ là họ đang giải quyết thủ tục Visa cho mình vào, nên nếu họ hỏi mượn điện thoại mà mình không đưa họ mượn, thì đây có thể cũng là 1 cái cớ để họ kiếm chuyện, do đó anh T. đã đưa điện thoại của anh cho tên này. Sau khi cầm điện thoại của anh T. thì hắn mới nói:

"Xin thông báo cho anh được biết là, nhà nước VN không hoanh nghênh anh vào VN."

Anh T. mới hỏi: "Với lý do gì mà tôi không được vào?"

Tên (công an cửa khẩu) CACK này trả lời: "Không có lý do !"

Anh T. "Vậy anh đưa lại điện thoại cho tôi để tôi thông báo cho gia đình tôi biết."

CACK: "Không, anh không được sử dụng điện thoại."

Anh T.:"Ở VN cấm xài điện thoại hay sao?"

CACK: "Việt Nam không cấm xài điện thoại, nhưng trường hợp của anh đặc biệt."

Anh T.:"Nhưng anh phải trả lại điện thoại cho tôi để tôi báo gia đình chứ để họ đợi cả đêm hay sao."

CACK: "Anh không cần phải lo, gia đình anh sẽ được thông báo."

Anh T.:"Nhưng tôi phải thông báo cho toà Đại Sứ Đức của tôi."

CACK: "Anh không được dùng điện thoại."

Anh T.:"Nếu anh giữ điện thoại của tôi thì anh phải làm giấy biên nhận cho tôi."

CACK: "Tôi đâu có giữ điện thoại anh làm gì, tôi chỉ mượn tạm thời, sau khi thủ tục giấy tờ của anh xong tôi sẽ trả lại."

Sau đó thì tên CACK dẫn anh T. ra lại phía bên ngoài nơi có dãy ghế để khách xin Visa ngồi đợi và hắn dặn một nữ CA canh chừng không cho anh T. lien lạc với một ai để mượn điện thoại hoặc nhờ họ điện thoại dùm.

Nhưng sau nhiều lần cố gắng tìm cách liên lạc thì anh T. đã gặp hai anh chị ở Mỹ về chơi cũng nhận Visa tại phi trường, nên họ ngồi đợi nơi dãy ghế đó. Được biết là anh chị này sống ở Philadelphia, họ đã nhắn tin đến với gia đình anh T.

Tên CACK sau khi đi vào văn phòng khoảng nửa tiếng sau đó thì quay ra với bản quyết định không cho nhập cảnh, văn bản này được viết bằng hai thứ tiếng (Việt và Anh), nhưng được biết là bản bằng tiếng Việt có những điều không đúng với bản tiếng Anh nên anh T. không đồng ý ký tên. Họ cũng không đưa cho anh giữ một bản phụ nào, mặc dù trước đó anh T. có hỏi thì nhận được trả lời là: "Dĩ nhiên chúng tôi sẽ đưa anh giữ một bản."

Một điều rất oái oăm nữa là, họ bắt giam anh T. và bắt anh phải trả 90 US Dollar, với lý do sử dụng phòng nghỉ. Ban đầu thì anh T. không chấp nhận điều này và nói sẽ ngồi lại ở dãy ghế nơi hành khách ngồi đợi Visa, đến lúc quay về Đức. Nhưng họ lại nói với anh rằng:

"Anh lên phòng nghỉ ngơi cho khoẻ, ở đó có điện thoại, anh muốn ăn gì thì gọi điện thoại đặt người ta sẽ đem tới cho anh."

Họ giải thích: „90 Dollar là tiền để trả cho hai nhân viên phục vụ, mỗi giờ 9 Dollar, nếu ở chỉ 3 tiếng cũng phải trả 90, mà nếu ở đến 24 tiếng cũng trả 90 Dollar.“

Vì đang cần điện thoại để nhắn tin gia đình nên anh T. bằng lòng trả tiền để lên phòng. Ba nhân viên An Ninh có đeo súng đem anh T lên phòng và sau đó khoá cửa lại, trong phòng dĩ nhiên không có điện thoại như họ đã nói. Trong hơn 24 tiếng đồng hồ họ thay tất cả 5 ca gác, mỗi ca hai nhân viên An Ninh.

Nơi phòng giam có tất cả 6 giường, có một Menu để khách bị giam có thể đặt đồ ăn, nếu muốn ăn thì nhân viên AN sẽ gọi phone đặt. Anh T. cho biết là thực đơn ở đây đựơc tính bằng US Dollar, so ra mắc hơn cả đi ăn ở nhà hàng ngay Saigon, điều này nhân viên AN ở đó cũng xác nhận.

Trong thời gian CACK ở phi trường Tân Sơn Nhất giam giữ anh T. thì gia đình anh đã thông báo cho những người bạn Đức của anh để nhờ họ liên lạc với Toà lãnh sự Đức ở Saigon. Ở đây nhân viên Lãnh sự quán Đức đã nhiều lần liên hệ với các cấp thẩm quyền, nhưng họ trả lời là không có giữ ai tại phi trường với tên họ như thế. Những người bạn Đức của anh T. nhận được trả lời cùa LS Đức từ Saigon như thế thì họ quả quyết:

"Gia đình của ông T đã hơn 10 tiếng đồng hồ không liên lạc được với ông ta, chúng tôi cũng thế."

LSQ Đức: "Việt Nam họ chỉ luôn luôn nói một nửa sự thật. Nhưng các ông yên tâm, đến ngày mai mà các ông cũng như gia đình ông ta vẫn chưa có tin thì chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với chính quyền VN."

Trong thời gian bị giam giữ CACK đã giữ Vali của anh cũng như Passport, vé máy bay và điện thoại. Đến lúc ra phi cơ để bay trở về nước thì nhân viên An Ninh dẫn ra và giao anh cho nhân viên hãng hàng không Emirates, chuyến bay dừng ở Dubai trước khi về Đức tại đây cũng có nhân viên ra dẫn anh T về một nơi và dặn là không được đi đâu chỉ ngồi tại đó đợi đến giờ máy bay gần bay sẽ có người đến dẫn đi. Tại phi trường Frankfurt thì họ mới giao Passport, vé máy bay (thì mới lấy hành lý được)... điều này cho chúng ta thấy anh bị canh giữ như một tội phạm nguy hiểm.

Qua câu chuyện trên của anh Tín thì chúng ta thấy CSVN vẫn luôn gian xảo, lừa lọc và thủ đoạn mọi thứ, họ cứ cho người bị nạn hy vọng, nên vào bẫy lúc nào không biết.

- Trước khi tuyên bố không cho nhập cảnh thì lấy cớ là mượn điện thoại, sau khi nắm lấy được phương tiện liên lạc của người bị nạn thì lúc đó mới tuyên bố không cho nhập cảnh.

- Không có lệnh bắt giam mà lại thu giữ đồ dùng cá nhân (điện thoại di động cũng như Passport, vé máy bay, giấy tờ tuỳ thân) và cắt đứt liên lạc với người thân.
- Giam giữ người trái phép không có lệnh giam, với lý do là đễ phục vụ canh giữ anh ninh cho khách.
- Và vì nhân viên An Ninh phải bảo vệ an ninh cho "khách" nên "khách phải trả tiền phòng (phòng giam)
- Cho thông tin không đúng khi nhân viên Lãnh sự điện thoại hỏi. Theo luật Quốc Tế nếu giam trên 24 tiếng đồng hồ phải báo cho Lãnh sự quán, nếu giữ công dân của họ. Ở đây nhân viên Lãnh sự đã điện hỏi, nhưng họ lại đưa thông tin sai.

Trong lúc bị giam giữ anh T. đã được nhân viên AN cho biết là trong thời gian gần đây do ở Việt Nam tình hình không được ổn định (vì có nhiều cuộc biểu tình), nên những ai hay thường về Việt Nam hoặc mới về sẽ bị đặt nghi vấn, và nếu họ nghi thì sẽ không cho nhập cảnh VN và trục xuất về nước. Như thế thì qua điều này cho chúng ta biết được là tình hình đấu tranh trong nước đã có biến chuyển.

Trên đây là mẫu chuyện thật của anh Tín đã kể lại, khi tôi liên lạc với anh. Còn một điều rất đáng buồn khi nghe anh kể lại, sau khi trở về Đức và liên lạc với gia đình ở VN thì được biết bà mẹ của anh ta khi nghe con mình về thăm ngày hôm trước bà khoẻ và vui hẳn ra, đến hôm anh tới VN thì bà đòi đi đón con mình mặc dù bà bệnh nằm liệt giường cả hơn nửa năm nay, nhà anh phải chiều ý bà và bế bà cụ xuống duới nhà để chờ con, nhưng người con đã không được vào VN để về thăm mẹ mình. Xin cầu đấng thiêng liêng cho cụ có sức khoẻ để đợi ngày đứa con mình về thăm, ngày ấy không còn xa đối với anh cũng như đối với người Việt yêu chuộng Tư Do.

Việt Hoàng

Edited by user Wednesday, September 26, 2012 7:06:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#33 Posted : Thursday, September 27, 2012 9:32:35 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)

CÒN NHỤC NÀO HƠN CÁI NHỤC NÀY?


*LÃO MÓC


“Mua một cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD
1.Bảo đảm còn trinh;
2.Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày;
3.Không phụ phí;
4.Nếu cô ta trốn đi trong vòng 1 năm, được 1 cô khác miễn phí”.

Xin thưa lời rao bán đàn bà, con gái Việt Nam này được đăng trên báo của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc chứ không phải Lão Móc chế ra để bôi bác CHXHCN Việt Nam.

Còn nhớ cách đây 27 năm khi “Chú Thủ Tướng” Phạm Văn Đồng chưa “Tin đầu như sét đánh ngang/ Chú Đồng đang sống chuyển sang từ trần” khi tiếp kiến phái đoàn Mỹ, một thành viên của phái đoàn này đã đặt câu hỏi: "Với danh nghĩa là cha của 5 đứa con, tôi muốn hỏi Ngài hứa gì với trẻ em VN để các em được hạnh phúc khi bước vào thế kỷ 21”. Ông Đồng trả lời bằng cách kể lại lời đối đáp giữa ông và một em bé gái 10 tuổi lên tặng hoa cho ông trong một buổi mít-tinh:

-Lớn lên cháu sẽ làm gì?

“Cháu sẽ phấn đấu để trở thành một nhà du hành vũ trụ”.

Ông Đồng kết luận: "Trẻ em chúng tôi là như vậy. Trí tuệ của trẻ em VN đã được chứng minh qua các kỳ thi quốc tế về toán, vật lý, nhạc… Trẻ em chúng tôi có triển vọng cực kỳ to lớn. Ông cứ tin là sau này các cháu sẽ làm việc tốt hơn chúng tôi. Tôi nghĩ rằng trẻ em VN lớn lên sẽ có quan hệ với những người Mỹ cùng thế hệ tốt hơn chúng ta hiện nay”.

Tiếc thay, lời tiên đoán về tương lai “các cháu gái quàng khăn đỏ” của “chú Đồng”có hơi trật chút đỉnh!

Thay vì trở thành “các nhà du hành vũ trụ” thì các cháu lại trở thành “những nàng Kiều thời đại”! Thay vì “bay lên vũ tru - như chú Phạm Tuân quê ở Thái Bình /Quê hương đói khổ dứt tình bỏ đi. Sao không xin gạo, xin mì/Bay lên vũ trụ làm gì hở Tuân?” thì các cháu lại được bán ra nước ngoài để làm vợ khắp người ta! – Như cái quảng cáo trên báo Tàu Cộng mà tôi đã ghi lại trên đầu bài này. Không hiểu các ông bà “trí thức đầu ruồi”, ấy ông bà “nhà văn con lươn” ở hải ngoại cứ tru tréo xin xỏ hoà hợp hoà giải sẽ nghĩ gì khi đọc cái quảng cáo mua bán đàn bà con gái Việt Nam như trên?

*

“Trên dòng Hương giang
Em buông mái chèo
Trăng lên,
Trăng đứng,
Trăng tàn.
Đời em với chiếc thuyền nan xuôi dòng
Bao giờ hết nhục dày vò năm canh



Bao giờ vào bến rời dòng dâm ô?

*

Răng không! Cô gái trên sông
Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài
Thơm như hương nhụy hoa lài
Sạch như nước suối ban mai giữa dòng
Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân.”

(Ghi lại theo trí nhớ nên chắc có sai sót. Vị nào nhớ rõ xin bổ túc).

Trên đây là một trích đoạn trong bài thơ “Cô gái sông Hương” được in trong tập thơ “Từ ấy” của nhà thơ VC Tố Hữu. Ông cai thầu văn nghệ của “nền văn chương cũi sắt” là một nhà thơ có tài và đầy cao ngạo. Cũng giống như cái cao ngaọ của ông Hồ Chí Minh khi đề thơ ở đền thờ vị anh hùng Trần Hưng Đạo: “Bác tôi, tôi bác…”

“Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng…”

Ông cai thầu văn nghệ Tố Hữu lại đòi “so dây” cùng với Tố Như tiên sinh:

“Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân
Bâng khuâng nhớ cụ thương thân nàng Kiều…



Ngẫm người xưa của ta nay
Khúc xưa xin lại so dây cùng Người”.

Nhưng nếu thái-sơn-lục-bát Nguyễn Du quả là một nhà tiên tri với đức khiêm cung khi hạ bút hai câu thơ:

“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?!”

(Tạm dịch:

“Ba trăm năm nữa. Sau cùng
Biết ai thiên hạ khóc dùm Tố Như?!

Và quả tình là ba trăm năm sau đã ứng nghiệm: nhiều người đã cùng khóc với Tố Như tiên sinh và khóc dùm cho thân phận của nàng Kiều!

Nhưng, cuộc đời của “cô gái sông Hương” mà ông cai thầu văn nghệ của “nền văn chương cũi sắt” Tố Hữu tiên đoán thì đã không thể “rời dòng dâm ô” thì làm cách nào mà đến được “một vườn đầy xuân” - như ông ta đã đoan chắc.

Thân phận của những bé gái, những cô gái, những thiếu phụ… trên đất nước Việt Nam thời xã nghĩa còn bi đát hơn thời “cô gái sông Hương”, thời mà những người lãnh đạo miền Bắc Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam, thời mà những văn nghệ sĩ và chiến sĩ của chế độ hãnh diện là những người:

“Một thuở mang gươm đi mở nước
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long”.

Cùng với số phận miền Nam, số phận của cả dân tộc đã không “hiện thực” như lời hứa năm nào của ông Hồ Chí Minh: "Đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng gấp mười ngày nay!”. “Lời hứa” của ông Hồ Chí Minh chỉ đúng cho những người lãnh đạo đảng VC mà hiện nay họ đã trở thành “giai cấp tư bản đỏ”.

*

“Cánh đồng bất tận” là một truyện ngắn của nhà văn miền Nam Nguyễn Ngọc Tư. Nhân vật truyện là một người làm-đàn-bà-để-sống. Khác với thời “sa đoạ” của Mỹ, Ngụy, là những cô thôn nữ lên thành thị vì sa cơ, lỡ bước phải làm-đàn-bà-để-sống. Người thiếu phụ làm-đàn-bà-để-sống trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư lại là người từ thành phố về miệt ruộng với những “cánh đồng bất tận” để hành nghề. Tình địch của người đàn bà đã trả thù một cách vô cùng ác độc bằng cách đổ keo dán sắt vào “dụng cụ để hành nghề” của người đàn bà. Người đàn bà được chị em cô gái là nhân vật chính của câu chuyện đem về ghe để cứu chữa. Cha của hai chị em cô gái là một người đàn ông bị mặc cảm vì bị vợ bỏ. Chuyện éo le là cậu con trai của ông ta lại yêu người đàn bà làm-đàn-bà-để-sống. Sau cùng, người đàn bà đã bỏ đi cùng cậu con trai. Và, trên “cánh đồng bất tận” đầy bùn, nước và rơm rạ, người đàn ông đã cay đắng, thúc thủ nhìn con gái của mình bị những kẻ xấu hãm hiếp.

*

Từ bài thơ “cô gái sông Hương” của nhà thơ cộng sản Tố Hữu đến người-làm-đàn-bà-để-sống trong truyện ngắn “Cánh đồng bất tận” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, số phận của những đàn bà, con gái Việt Nam càng bi đát và thê thảm hơn nhiều.

Có những bé gái 5, 10 tuổi đã được bán qua Kampuchea để hành nghề… khẩu dâm. Có những phụ nữ đã phải sắp hàng để “lấy chồng Đài Loan”. Có những phụ nữ đã phải đến Đài Bắc để “cung phụng tình dục” cho cả gia đình kẻ đã “cưới” mình. Vì quá ô nhục, có người đã phải mượn cái chết để kết liễu đời mình. Có những thiếu nữ đã phải khỏa thân để bọn ngoại nhân chọn lựa.

Thời Việt Nam Cộng Hoà, bà luật sư Ngô Bá Thành, nhủ danh Phạm Thị ThanhVân đã hãnh diện tuyên bố: "Tôi là thành phần thứ ba” sau 57 tháng tù và lập ra Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống nhởn nhơ giữa lòng chế độ Sàigòn. Bà này rất nổi tiếng với câu tuyên bố để đời: "Bọn sĩ quan Ngụy đáng lẽ phải đem ra xử bắn, Cách Mạng cho đi cải tạo là nhân đạo lắm rồi!” Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống của bà Thành, sau khi VC chiếm cả nước ra sao thì đồng bào đã thấy rõ.

Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, sau khi “cách mạng” thành công đã được “cách mạng” lợi dụng trong “vụ kiện chất độc màu da cam” , đã xin ra khỏi Đảng cũng đã thấy rõ hơn ai hết chuyện “xuống cấp thê thảm” của phụ nữ trong “chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa!”

*

Thái-sơn-lục-bát Nguyễn Du đã để nàng Kiều trầm mình ở sông Tiền Đường để sau đó được cứu thoát để cùng Kim Trọng ngâm nga câu thơ:

“Chữ trinh còn một chút này
Chẳng cầm cho vững, lại vầy cho tan”

để rồi “thì tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ” và cùng nhau cám ơn

“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời”.

*

Sau 37 năm cưỡng chiếm miền Nam., VC đã thành công trong công cuộc “hạ giá” phụ nữ xuống ngang hàng súc vật!

*

Cách đây 2 năm, vào ngày Thứ Hai 26-7-2010, ông Lee Myung-bak, Tổng Thống Nam Hàn đã bày tỏ “sự tiếc nuối sâu xa” về trường hợp cô dâu Việt Thái Thị Hồng Ngọc mới 20 tuổi, chỉ mới đặt chân lên Nam Hàn có 8 ngày thì bị người chồng người Nam Hàn 47 tuổi bị bệnh tâm thần đánh và đâm đến chết. Cũng theo tin báo chí thì thân nhân của cô dâu bất hạnh này sẽ được bồi thường một số tiền.

Bao nhiêu phụ nữ Việt Nam vì hoàn cảnh phải đi lấy chồng xa đã được “may mắn” như cô Hồng Ngọc?
Bao nhiêu phụ nữ Việt Nam đã phải làm nô lệ tình dục cho cả gia đình nhà chồng đã phải nhảy lầu tự tử?
Bao nhiêu bé gái vị thành niên bị gia đình “bán” phải hành nghề “khẩu dâm” và cuộc sống đang chết dần mòn trong những ổ mãi dâm ở Kampuchea?...
Bao nhiêu đàn bà con gái Việt Nam đang được rao bán như một món hàng – như được ghi trên cái quảng cáo của bọn buôn người khốn nạn được công khai quảng cáo trên báo Tàu Cộng đã được ghi lại trên đầu bài viết này?

*

Xin được hỏi: CÒN NHỤC NÀO HƠN CÁI NHỤC NÀY?

Hỡi các phụ nữ Việt Nam hãy vùng lên để GIÀNH LẠI QUYỀN SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH.

Thời cơ đã tới, ngọn lửa của cuộc “cách mạng hoa Lài” từ Tunisia rồi sẽ lan tới Việt Nam.

Tiếng súng của anh “kỹ sư nông dân” Đoàn Văn Vươn đã bắn vỡ bức tường “sợ hãi chế độ”, “sợ hãi quyền lực” khiến “bọn lãnh đạo đầu gấu” ở Bắc Bộ Phủ vô cùng hoảng hốt, rối loạn chứng tỏ chứng bệnh tham nhũng của chế độ đã vô phương cứu chữa.

Xin các chị em hãy cùng góp sức với toàn dân để thực hiện “cuộc cách mạng hoa Sen”, để cứu vớt những “cô gái sông Hương”, những “cô gái trên cánh đồng bất tận”; để, tất cả sẽ cùng toàn dân RỦ BÙN ĐỨNG DẬY SÁNG LÒA! (thơ Nguyễn Đình Thi).

LÃO MÓC
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

linhphuong  
#34 Posted : Thursday, September 27, 2012 2:51:29 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,894

Thanks: 317 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Thị trưởng Chuck Reed và Phó thị trưởng Madison Nguyễn của thành phố San Jose ký chấp thuận nghị quyết cho phép lập
bảng hiệu hướng dẫn đường vào khu Little Sài Gòn San Jose
trên xa lộ 101 và 280


Thursday, 27 September 2012 10:27
Phạm Bằng Tường

Cali Today News – Sáng ngày thứ năm, 27 tháng 9 năm 2012, thị trưởng Chuck Reed và Phó thị trưởng Madison Nguyễn của thành phố San Jose, thành phố có đông người Mỹ gốc Việt nhất tại hải ngoại, đã ký tắt vào bảng ghi nhớ, nhằm tiến hành nghị quyết của thành phố San Jose để chính thức công nhận việc lập bản hướng dẫn đường trên hai xa lộ 280 và 101, hướng dẫn vào khu Little Sài Gòn được chính thức công nhận tại thành phố San Jose, nằm trên đường Story, giữa đường Senter và xa lộ 101.

Trong bảng ghi nhớ của thành phố nói trên, có đoạn:

“Chúng tôi đã làm việc với cộng đồng Việt Nam, các nhóm và các lãnh đạo khác nhau trong khu vực, các doanh nhân và cư dân sống gần đường Story và các vùng xung quanh khu vực này để tìm sự ủng hộ cho tên Little Sài Gòn. Mặc dầu, chúng tôi không thể nào có được sự đồng thuận của tất cả mọi người, nhưng chúng tôi cảm nhận rằng đa số mọi người ủng hộ tên Little Sài Gòn. Kết quả là chúng tôi đang kiến nghị Hội Đồng Thành Phố chính thức thừa nhận và quy hoạch khu vực trên đường Story Road, giữa đường Senter và xa lộ 101 là khu vực mang tên Little Sài Gòn.

Khu vực được kiến nghị này đã trở thành một nơi thuận lợi cho các thương mại do người Việt làm chủ hay điều hành và việc quy hoạch chính thức này sẽ vinh danh sự đóng góp của doanh gia người Việt vào nền kinh tế của San Jose, và công nhận các chủ nhân thương mại người Việt đã cải thiện to lớn khu vực thương mại giữa đường Senter và xa lộ 101. Khu thương mại này đã tạo cho cả khu vực này sống động, và cũng mang lại những kinh nghiệm thương mại độc đáo, những nhà hàng đa dạng, và cung cấp những dịch vụ cũng như những hàng hóa mà những điều này tiếp tục thu hút khách hàng và dân du lịch. Khu vực này đã được công nhận là khu Little Sài Gòn với những tấm phướng đã được dựng lên theo các chính sách của Hội Đồng thành phố.

Việc hoạch định chính thức khu Little Sài Gòn sẽ cho phép thành phố San Jose, thông qua Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế, cũng như các thương mại địa phương khả năng tiếp thị mạnh mẽ hơn khu vực này đến với các giới du lịch và các nhà đầu tư. Khu vực này cũng sẽ hấp dẫn du khách địa phương cũng như toàn cầu, thúc đẩy nền kinh tế thành phố phát triển, cải thiện phẩm chất đời sống của khu vực, và tạo ra sự phát triển kinh tế.

Theo quy định về xa lộ và đường phố của tiểu bang California, cần có một nghị quyết chính thức của thành phố San Jose nhằm cho phép danh xưng của khu vực này được sử dụng trong các bảng hiệu hướng dẫn đường dọc trên xa lộ 101. Việc thông qua nghị quyết nhằm hỗ trợ cho việc thiết lập các bảng hiệu chỉ đường cũng sẽ cho phép Caltrans tiếp tục tiến hành việc dựng lên các bảng hiệu chỉ đường.

Với tất cả các điều nói trên, điều tiên quyết là thành phố San Jose sẽ không chi phí tiền từ ngân quỹ chung của thành phố cho việc thiết lập và duy/bảo trì các bảng hiệu hướng dẫn đường trên xa lộ. Việc dựng lập và duy/bảo trì các bảng hiệu chỉ đường này cũng như bất cứ chi phí phát sinh nào liên quan tới các bảng hiệu chỉ đường nói trên là do các nguồn tài chánh tài trợ tư nhân.”

Bảng ghi nhớ này đã được thư ký thành phố là Dennis Hawkins và luật sư thành phố là Rick Doyle soạn thảo và chính thức đã được thị trưởng Chuck Reed và phó thị trưởng Madison ký chấp thuận vào sáng ngày 27 tháng 9, 2012.

Điều này là tin vui lớn cho cộng đồng người Việt tại San Jose nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung, và càng có ý nghĩa hơn vì chúng ta biết rằng đó là một kết quả đấu tranh hùng tráng của cộng đồng người Việt trong nhiều năm tháng qua.

Phạm Bằng Tường

Edited by user Saturday, March 9, 2013 8:52:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#35 Posted : Thursday, September 27, 2012 2:59:56 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,894

Thanks: 317 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)

Ồn ào hư thật chuyện Khánh Ly về Việt Nam hát


Tuesday, 25 September 2012 20:48

Cali Today News – Dạo gần đây, chuyện Khánh Ly về Việt Nam hát đã và đang gây ồn ào trong dư luận. Chuyện về Việt Nam của Khánh Ly thì không lạ, vì báo chí từng đưa tin rằng Khánh Ly đã về Việt Nam hai lần thăm gia đình và người thân trước đây. Thế nhưng, lần này tin tức ồn ào vì Khánh Ly được Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch của Việt Cộng cho phép về Việt Nam chính thức trình diễn vào tháng 11 tới tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẳng và Sài Gòn.

UserPostedImage

Photo courtesy: Giao Duc Viet Nam Online


Vào dịp này, báo chí trong nước viết khá nhiều về ca sĩ Khánh Ly, mà trong những bài viết đó, có không ít nội dung nhằm bêu xấu Khánh Ly trong nhiều phương diện, nhất là về lãnh vực nhân cách, bất nhất trong đối nhân xử thế, hay chống đối lại đất nước,… qua hàng loạt bài viết như trong bài “Sự thật tài năng và nhân cách của Khánh Ly” trên báo Giáo Dục Việt Nam, số ra ngày Thứ ba 07/08/2012; hay qua bài “Sự tráo trở của Khánh Ly” số ra ngày thứ ba 07/08/2012;…

Trong một bài viết gần đây, cũng trên báo Giáo Dục Việt Nam, số ra ngày thứ hai 13/08/2012, dưới tựa đề “Khánh Ly có đáng được 'hưởng hạnh phúc' như Chế Linh?” thì báo này còn đưa ra những nhận định như sau:

“Gần đây, giới bầu show tại Việt Nam và cả Hoa Kỳ đã rộ lên thông tin Khánh Ly sắp về hát. Nếu nguồn tin này đúng với sự thật thì những nhà tổ chức nên cân nhắc đối với con người "tiền hậu bất nhất” này"… Điều đáng nói ở đây, với những gì Khánh Ly đã hành xử, liên quan đến hoạt động nghệ thuật có đủ để cho các nhà tổ chức tin cậy. Ví như, vì một khoản cát-xê nào đó, được Khánh Ly coi như là một cú vét cuối đời, chấp nhận về Việt Nam biểu diễn. Nhưng khi quay lại nước Mỹ, liệu bà ta có tuyên bố hung hăng như đã từng xảy ra hay không? Sự tráo trở của Khánh Ly, có thể chỉ là khuynh hướng của một con người sống theo kiểu “gió chiều nào ngả theo chiều nấy”. Đơn cử, năm 2000 khi về Việt Nam thăm gia đình lần thứ hai. Khi được hỏi cảm tưởng những ngày ở Việt Nam như thế nào, Khánh Ly trả lời: “Vui lắm, thoải mái lắm. Chỉ riêng lĩnh vực ca nhạc thôi, ở Mỹ làm sao mà tổ chức được một live show. Hầu hết đều hát trong phòng trà, nhà hàng ăn, trong sòng bạc. Còn ở Việt Nam, tôi thấy ca sĩ làm live show rất tự do. Hôm đi ăn với mấy người bạn tại nhà hàng Bạch Dương trên đường Lê Quý Đôn, nhiều người nhận ra tôi,yêu cầu tôi hát, và tôi đã hát liền một lúc 3 bài”.

Thế nhưng, ngày 13/1/2004, tại Mỹ, Khánh Ly đã hô hào lập hội “Ái hữu ca nhạc” và kêu gọi tẩy chay nghệ sĩ trong nước ra hải ngoại biểu diễn. Đã từng hai lần về Việt Nam, phần nào đã tiếp xúc, đã hiểu cuộc sống và sinh hoạt của ca sĩ trong nước, hầu hết là lớp đàn em, đàn cháu của mình. Khánh Ly cũng đã từng phát biểu hết sức tốt đẹp về họ, thì tại sao Khánh Ly lại hành xử như vậy?

Một ca sĩ nỗi tiếng đã nhận định: “Đó chỉ là sự tranh ăn,được núp dưới chiêu bài chính trị”. Tính minh bạch và lòng tự trọng đã bị đồng tiền bào mòn đến mờ mắt, khi Khánh Ly thường xuyên “xù show” vào phút chót để nâng giá cát-xê, đã từng bị báo chí hải ngoại đặt thẳng vấn đề. Sự lật lọng được Khánh Ly đem ra ứng xử với ngay cả nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, người bà ta luôn nhắc đến bằng hai chữ ân tình. Phải có một điều gì đó thật cay đắng, khiến nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng phải phẫn nộ đến độ phút cuối cuộc đời , ông còn để lại lời trối trăn cho gia đình, cấm cửa không cho Khánh Ly đến dự đám tang.

…Hiện nay dư luận trong nước, và giới truyền thông hải ngoại đang xôn xao về nguồn tin Khánh Ly sắp về Việt Nam biểu diễn. Điều này, trùng khớp với lời bộc bạch mới nhất của Khánh Ly trong một bài phỏng vấn của đài BBC: “Về Việt Nam vẫn nằm trong mơ ước của tôi”. Và bà ta buông những lời thăm dò, theo kiểu thả mồi, bắt bóng: “Hiện tôi chưa có ý định di chuyển, hay thực hiện một chương trình nào đó ở xa. Nên tôi cũng chưa nghĩ đến việc liệu việc về Việt Nam có khó khăn với tôi hay không. Nhưng tôi tin chắc là tôi xin phép và về Việt Nam như mọi người khác đã về thăm, chắc không có vấn đề gì”.

Khánh Ly giả vờ ngây ngô trong cách nói, cứ y như bà ta chưa về Việt Nam lần nào cả. Vậy hai lần trước Khánh Ly về thăm quê như mọi người, có ai làm khó dễ gì đâu mà còn chắc với không chắc. Tại sao Khánh Ly không nói thẳng ra lần này tôi muốn về hát tại Việt Nam có khó khăn với tôi hay không? Mà cứ lập lờ, đánh lận con đen. Hơn nữa, ca sĩ Thanh Tuyền còn khẳng định: “Khánh Ly đã 67 tuổi rồi, chị ấy mong được về nước hát trên mảnh đất quê hương của mình. Chị ấy muốn về trước khi quá muộn”. Không thấy Khánh Ly có phản ứng gì với những lời của ca sĩ Thanh Tuyền. Sự im lặng đó, cũng có nghĩa là đồng tình.

Thế nhưng, báo chí hải ngoại lại nói khác: “Trong vòng thời gian qua, có nhiều lời đồn là Khánh Ly sẽ về Việt Nam biểu diễn từ Nam chí Bắc. Nhưng theo báo Viet Weekly cho hay lời đồn đó không đúng, và người nhà Khánh Ly đã khẳng định lại lập trường chống đối nhà nước Việt Nam của Khánh Ly. Cũng theo người nhà Khánh Ly: “Một năm nay, ít nhất có 10 lời mời chính thức từ phía Việt Nam, xuất phát từ các công ty liên doanh, tư nhân về ngành giải trí đã “ướm lời” mời Khánh Ly, tham gia chính thức hoặc bán chính thức vào một số hoạt động ca nhạc, văn nghệ, phim ảnh mang tính cách văn hóa trong nước.Tuy nhiên, chúng tôi từ chối mọi lởi mời rất hấp dẫn này. Vì chúng tôi không thể làm ngược lại những gì Khánh Ly đã từng tuyên bố trước đây”.

Thật ra, Khánh Ly vẫn thường làm ngược lại những gì mà bà ta từng bày tỏ, miễn là việc làm ngược đó đẻ ra lợi nhuận cho bà.

Nhiều nhà tổ chức chương trình, muốn mời Khánh Ly về Việt Nam biểu diễn là có thật. Nhưng ít nhất có khoảng 10 lời mời chính thức thì phải xét lại. Bời lẽ ở trong nước, lấy đâu ra 10 đơn vị tư nhân, hoạt động liên quan đến nghệ thuật có đủ khả năng thực hiện những chương trình lớn như thế? Hơn nữa, tại sao Khánh Ly không lên tiếng, như đã lên tiếng chính thức với đài BBC, hoặc đính chính lời nói của ca sĩ Thanh Tuyền, mà phải dở chiêu “theo lời người nhà”. Phải chăng đó cũng là một kiểu tung hứng để làm giá. Vì theo nguồn tin đáng tin cậy, thì việc về Việt Nam đã được Khánh Ly đồng ý, vấn đề còn lại chỉ là sự kì kèo giá cả mà thôi!

Chưa gì mà đã trống đánh xuôi, kèn thổi ngược một cách ồn ào như thế. Liệu khi mọi thứ đã thành sự thật biết Khánh Ly có còn lật lọng hay không? Đó là điều mà các nhà tổ chức cần nên cân nhắc…” (ngưng trích)

Khánh Ly được cấp phép về Việt Nam biểu diễn

Báo Thanh Niên Online trong số ra ngày 24 tháng 9, năm 2012 đã chạy một bản tin với tựa đề trên đây, như sau:

“Chiều qua 24.9, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT-DL vừa ký giấy phép (số 691/NTBD-PQL) đồng ý cho ca sĩ Khánh Ly tham gia biểu diễn trong 4 chương trình do Công ty TNHH giải trí Đồng Dao tổ chức tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Lần trở về, gặp gỡ khán giả trong nước đầu tiên sau hơn 30 năm xa quê này cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Khánh Ly bước chân vào con đường ca hát (11.1962 -11.2012).

Theo nhà tổ chức, chương trình đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 11, với sự tham gia của những khách mời: Elvis Phương, Tuấn Ngọc và Hà Anh Tuấn. Sẽ có khoảng 28 ca khúc được chọn thể hiện, hầu hết đều đã được phổ biến tại VN. Đáng nói, trong 2 nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An (theo dự kiến của kịch bản), có một sáng tác vừa được nhạc sĩ viết tặng Khánh Ly.

Ban tổ chức đang chuẩn bị thủ tục xin phép từ phía nhạc sĩ, cũng như Cục Nghệ thuật biểu diễn để có thể giới thiệu đến công chúng trong chương trình này.”… (ngưng trích)

Ngay sau khi tin trên được báo chí Việt Nam loan tải, báo chí hải ngoại cũng đã bàn tán xôn xao về tin này.

Diễn Đàn Mẫu Tâm đã không chỉ đăng tin trên mà còn trích đăng nhiều bài viết nói trên từ trong nước viết bài nói về nhân cách, cá tính, tính tình bất nhất, và nhiều chuyện khác như chuyện gia đình, đồng nghiệp, tình cảm của Khánh Ly. Đúng là 1,001 chuyện xấu về Khánh Ly.

Đài RFA, trong bài viết “Ca sĩ Khánh Ly sắp về hát tại Việt Nam” trong bản tin ra ngày 25 tháng 09, đã viết như sau:

“Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa chính thức cấp giấy phép cho nữ ca sĩ Khánh Ly được về Việt Nam biểu diễn.

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa chính thức cấp giấy phép cho nữ ca sĩ Khánh Ly được về Việt Nam biểu diễn.

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL kiêm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nói với báo chí về tin này hồi sáng nay.

Chuơng trình được công ty giải trí Đồng Dao chịu trách nhiệm thực hiện tổ chưc trình diễn tại ba thành phố lớn là Hà Nội-Đà Nẵng và Sài Gòn.

Báo chí trong nước cho biết lý do mà ca sĩ Khánh Ly muốn về nuớc lần này là để kỷ niệm 50 năm vào nghề ca hát của mình. Tin trong nước cũng nói Khánh Ly có ước muốn trình diễn trứơc khán giả Việt Nam từ lâu nhưng trong những lần xin phép trứơc các đơn vị tổ chức không hội đủ điều kiện mà bộ VHTTDL yêu cầu

Khánh Ly nổi tiếng nhất với nhạc Trịnh Công Sơn từ thập niên 1960 đến nay. Nhiều người đồng ý rằng bà là người thành công nhất khi thể hiện nhạc Trịnh.

Sau năm 1975 Khánh Ly cùng gia đình định cư tại California, bà tiếp tục theo đuổi nghiệp cầm ca cho tới nay. Quyết định trở về Việt Nam của Khánh Ly chắc chắn sẽ gặp phản ứng từ công đồng người Việt tỵ nạn tại Mỹ và những nơi khác…” (ngưng trích)

Khánh Ly phủ nhận chuyến trở về trình diễn tại Việt Nam vào tháng 11 tới

Tối ngày 24 tháng 9, nhật báo Cali Today là cơ quan truyền thông đầu tiên đã có dịp tâm tình với ca sĩ Khánh Ly về nhiều vấn đề liên quan đến các bản tin nói trên.

Trong cuộc trao đổi này, Khánh Ly nói rằng “không biết câu chuyện ra làm sao, không hề có chuyện về Việt Nam hát vào tháng 11 này, vì rất là bận ở đây, từ nay đến Tết. Trong tháng 11, nào là hát cho cha Trịnh Tuấn Hoàng, cho chùa bên Na Uy,…”

Như thế thì ai nói đúng đây? Sự thật thế nào đây? Báo Việt Cộng lại quen thói bịa tin hay Khánh Ly lại một lần nữa tiền hậu bất nhất???

Chuyện có lẽ vẫn còn chưa kết thúc!

Nguyễn Ninh Hòa

hongvulannhi  
#36 Posted : Thursday, September 27, 2012 4:37:14 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)

Thú đi Chợ Trời


Huy Phương


Nói chung, Chợ Trời thật hấp dẫn cả ông bà cụ già lẫn trẻ con.

Vào những ngày cuối tuần, nhân ngày nghỉ nhiều người đã đi Chợ Trời dạo chơi và mua sắm, dù thời tiết lạnh hay nóng, như trong tuần qua thời tiết lên hơn 90 độ, các Chợ Trời tại Quận Cam vẫn đông người.
Ðây là thú vui của nhiều gia đình, một lối shopping rẻ tiền, được ra ngoài trời thoáng mát, được đi bộ vài tiếng đồng hồ. Nhiều gia đình gồm cả ba thế hệ, ông bà ngoại, cha mẹ và cháu bé ngồi trên xe đẩy. Khách đi Chợ Trời nhiều lúc cần một vài món cho gia đình nhưng cũng có nhiều người đi chợ không mục đích, thấy món gì rẻ đẹp thì mua, mà đi suốt buổi không mua gì cũng chẳng sao!

Quận Cam có nhiều Chợ Trời, nhưng Golden West là một chợ nổi tiếng nhất và có đông người Việt tham gia. Chợ thuê bãi đậu xe của Golden West College ở góc đường Edinger & Golden West thuộc thành phố Hungtington Beach. Khách đi chợ có thể vào hai ngõ phía Edinger hay Golden West. Chợ mở cửa suốt năm vào hai ngày cuối tuần từ 8:00 sáng cho đến khoảng 3:00 chiều, và xin quý vị đi Chợ Trời nhớ mang theo tiền mặt vì ở đây các quán hàng không nhận thẻ tín dụng (credit card). Ði Chợ Trời là một cái thú “dã ngoại” ít tốn kém nhất.

Ai đi Chợ Trời và Chợ Trời bán gì?

Nếu chỉ tình cờ, không có chủ đích đi tìm gặp mua vài món đồ cần dùng, cũng thích. Tôi gặp anh Nguyễn Lữ, một cựu quân nhân ở Garden Grove mua được một cái ghế bố nhà binh Mỹ, sườn nhôm và vải bố còn mới mà giá chỉ có $35.00. Nhà binh mà gặp cái ghế bố này cũng như gặp lại cố nhân. Nhà chật có khách, nghỉ trên cái ghế bố này trông còn tươm tất hơn trên sofa ở phòng khách.

Gian hàng đông khách nhất: Áo quần cũ 50 cents một cái.

Ông Nguyễn Thương, ở Westminster hầu như mỗi tháng vài ba lần, đi Chợ Trời là một “cái bệnh”. Không có hôm nào ông về tay không, không có món này thì món nọ. Khi thì cái bình trà cổ, khi thì bức tượng đồng, khi thì bức tranh vẽ mấy con ngựa. Ðây là những món hoàn toàn không cần thiết, thích thì mua đem về. Nhà chật, tha lâu cũng đầy tổ, mỗi năm lại đem vứt bớt hay cho lại bạn bè, nhưng vài ba tuần không đi Chợ Trời thì thấy... nhớ!

Bà Phan ở Irvine thì hay vào các hàng cây cảnh, thấy gì thích thì mua. Một chậu hoa sói chỉ có $15.00, một chậu lan $10.00, mặc dầu ở nhà đã có đủ. Hai vợ chồng một gia đình ở Anaheim, tình cờ thấy cái xe đạp rẻ thì mua cho con đi học, mà lúc mới vào chợ, ông bà chưa có ý định là sẽ mua gì.

Móc túi trả tiền cho một cái xe đạp cũ $45.00.

Vợ chồng anh Nguyễn Minh, một công nhân ở Westminter, đem cả hai con, một lên 5 tuổi, một còn nằm trong xe nôi, sáng nay cũng có mặt ở Chợ Trời. Anh cho biết nhân ngày Chủ Nhật đẹp trời, hai vợ chồng đem con đi ra ngoài một vòng, không có chủ đích mua gì nhưng nếu thấy có gì hay thì mua. Anh cho biết suốt tuần đã nhờ ông bà nội trông coi hai cháu trong nhà không có ánh mặt trời, ngày nghỉ đem con đi chơi cho có chút nắng và để cho cha mẹ thong thả.

Nói chung, Chợ Trời thật hấp dẫn cả ông bà cụ già lẫn trẻ con. “Thượng vàng hạ cám,” nhưng thượng vàng thì ít mà hạ cám thì nhiều. Cái kẹp tóc $0.25, một cái áo hay quần cũ chất đống, loại đồ “viện trợ” mà ở Việt Nam người ta thường gọi là “đồ sida” chỉ có $0.50 tha hồ mà lựa. 5 cái “nịt ngực” chỉ có $10.00. Ðương nhiên đây là sản phẩm dành cho người nghèo, phụ nữ có tiền không ai đi Chợ Trời để mua đồ lót hay nữ trang, nhưng có người có nhu cầu mua thì cũng có nơi bán. Cái điện thoại, cái laptop, cái đồng hồ, bức tranh, bộ bàn ăn là đồ cũ đã qua tay, “cũ người mới ta,” cần hay thấy hay hay thì mua vì cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Chợ Trời cũng nhiều thứ mới là áo quần, đồ nhà bếp, dụng cụ làm vườn, mỹ phẩm, đồ trang sức, giày dép, nón rẻ tiền được mua trừ các cửa háng bán sỉ ở Los Angeles, phần lớn là phát xuất từ Trung Cộng. Cây cảnh và trái cây thì từ các nông trại ở San Diego, Riverside hay Santa Barbara.

Khách hàng của Chợ Trời phần lớn là người Mễ, nếu ngày nghỉ không đem cả gia đình ra park hóng nắng thì cũng đem nhau đi Chợ Trời, ít có gia đình nào là không đem theo trẻ con. Sau khi đi dạo vài vòng, họ ngồi nghỉ mệt trên những bãi cỏ có bóng im hay sắp hàng trước những xe bán thức ăn Nam Mỹ. Người Việt trái lại, rất ít dừng chân giải khát hay mua thức ăn tại Chợ Trời như những sắc dân khác.

“Victoria Seceret” Chợ Trời Golden West, mỗi món chỉ $2.00.

Khách hàng Chợ Trời cũng tương tự như khách của các tiệm buffet bình dân “All You Can Eat” tại địa phương, phần đông là người Mễ và Việt Nam mà ít thấy người Mỹ.

Chợ Trời cũng là nơi khởi đầu cho những người Việt mới định cư đang khó khăn. Phụ việc tại Chợ Trời là một công việc khá vất vả, mỗi ngày cuối tuần từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều với những công việc dựng lều, xếp hàng và đứng bán hàng được trả lương mỗi ngày $50.00. Ngày nay những người này đã có cuộc sống ổn định, có gia đình nên công việc này lại có những người mới sang đảm trách. Không thiếu những sinh viên dành những ngày cuối tuần ra đứng bán Chợ Trời để kiếm thêm tiền chi dùng.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#37 Posted : Friday, September 28, 2012 1:12:35 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,612

Thanks: 744 times
Was thanked: 262 time(s) in 197 post(s)
Ngày 6 Tháng 11 Đi Bầu?


(09/24/2012)
Tác giả : Vi Anh


Phải ngày 6 tháng 11, tức còn khoảng hai tháng nữa là đi bầu tổng thống Mỹ không? Thưa không hẵn như vậy đâu, đã có 32 tiểu bang của 50 tiểu bang Mỹ cho cử tri đi bầu rồi. Và trước 15 ngày cuộc tranh luận đầu tiên của hai ứng cứ viên tổng thống Obama và Romney tổ chức ở Tiểu bang Colorado, thăm dò cho thấy Obama vọt lên trước Romney tại ba tiểu bang then chốt; liệu đà này có tiếp tục trong hai tháng tranh cử dồn dập tới đây của hai ứng cư viên Obama, Romney và của hai đảng Dân Chủ, Cộng Hoà hay không.

Một, tương lai của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không phải xảy ra ngày bầu cử 6 tháng 11 mà đã bắt đầu trước ngày ấy cả 60 ngày rồi với 32 tiểu bang và thủ đô Hoa kỳ. 32 tiểu bang và thủ đô Washington DC Mỹ đã bắt đầu quyết định số phận của ứng cử viên tổng thống Obama và Romney trước ngày 6 tháng 11 năm nay. TB North Carolina đã bắt đầu bầu hồi thứ Năm 13-9, ngay bế mạc đại hội Đảng Dân Chủ, chỉ định Obama làm ứng cử viên cho đảng này.

Và những tuần lễ sau đó cho đến ngày bầu cử chánh thức 6 tháng 11, 2012, cử tri Mỹ đích thân đi bầu hay bầu bằng thơ qua bưu điện, mà không cần chứng minh lý do tại sao đi bầu sớm. Thủ tục bầu sớm này ra đời giúp cho người bận việc phải đi xa và cử tri ở địa phương khỏi đùn cục tại các phòng phiếu trong ngày bầu cứ thứ ba ngày 6 tháng 11, năm 2012.

Đây là một thủ tục tạo điều kiện dễ dàng, thuận tiện cho cứ tri đi bầu. Nó đáp ứng khuynh hướng và nhu cầu của toàn quốc, cử tri Mỹ ngày càng đi bầu tỷ lệ tăng cao.

TB Ohio bắt đầu cho “bầu sớm” đối với tất cả cử tri trong năm 2008, vì các phòng phiếu đông nghẹt trong cuộc bầu cử 2004. Còn các tiểu bang khác có nơi cử tri không bỏ phiếu được khi phòng phiếu đóng cửa theo giờ qui định. Nên nhiều tiều bang như North Carolina, Florida, phiếu bầu sớm, bàu bằng thơ được cử tri gới đến cơ quan bầu cử trước ngày bầu cử với một số lương rất lớn. Đặc biệt tại TB Colorado, tỷ lệ số phiếu đó chíếm 78% tổng số phiếu bầu.

Theo thăm dò của báo Washington Post, 58% cử tri bầu sớm bỏ phiếu cho Ô Obama trong cuộc bầu cử năm 2008. McCain chỉ được 40%. Lúc bấy giờ Obama thắng ở Florida, Colorado, lowa North Carolina là nhờ phiều bầu trước. Nhưng khi kiểm phiếu bầu trong ngày bầu cử tại những tiểu bang then chốt này, người ta thấy McCain nhiều phiều hơn Obama.

Và phân tích người ta thấy thành phần cử tri gốc dân thiểu số, lợi tức kém, tiếng Anh yếu thường hay bầu sớm, bầu bằng thư. Và Đảng Dân Chủ dành nhiều công sức vận động thành phần cử tri này. Ngay trong kỳ bầu cừ 2012 này, dù tái ứng cử đã được nhiều người biết, TT Obama cũng kêu gọi thành phần cư tri này bầu sớm. Tại Iowa, vào ngày thứ Bảy 15-9, TT Obama lên tiếng, “Quí vị không cần đợi đến ngày 6 tháng 11 dể đi bầu. Quí vị cò thể là những người có thể bầu vào ngày 27 tháng 9”,.

Trong chánh trị lợi của phe này thì phe kia chống. Cộng Hoà tìm cách ngăn cản. Hai tiểu bang Ohio và Florida, do Cộng Hoà cầm quyền năm rồi tìm cách ngăn cản thời gian kéo bầu cử. Nhưng Tư Pháp hồi đầu tháng 9, phán quyết cho điều đó là sai. Tại TB Ohio cuộc bầu cứ bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 và Florida vào 27 tháng 10.

Hai, tin AFP của Pháp cho biết Ưcv Obama dẫn trước Romney. AFP dẫn kết quả thăm dò của đại học Quinnipiac, báo New York Times và truyền hình CBS News thực hiện trong và sau khi những cuộc bạo loạn xảy ra ở các nước Hồi Giáo chống Mỹ vì khúc phim “Innocence of Muslims, báng bổ nhà Tiên Tri Hồi Giáo. Ba cơ sở này cho thấy kết quả Obama vượt qua Romney tại ba tiều bang Virginia, Wisconsin và Colorado, là ba tiều bang then chốt, theo truyền thống cử tri nghiêng về ứng cử viên tổng thống nào thì người đó thắng.

Ưcv Obama vọt qua đối thủ trong vấn đề chánh trị đối ngoại, theo kết quà trả lời của những người được hỏi. Obama được đánh giá là người có khả năng hơn Romney trong việc đối phó với khủng khoảng quốc tế.Obama 50%, Romney 43% tại TB Colorado; Obama 53% Romney 42% tại Virginia; và Obama 53% Romney 41% tại TB Wisconsin.

Về vấn đề phục hồi kinh tế, đề tài chánh trong cuộc tranh cử, Ô. Obama bị đối thủ tấn công mạnh, Tuy vậy Ông Obama cũng nhích lên một chút. Obama được 49% và Romney 46% ở TB Wisconsin, và hai người hầu như ngang nhau sau khi +/- sai suất 3% ở hai tiểu bang khác.

Về vấn đề an ninh quốc gia và chống khủng bố, Obama vọt lên trước xa Romney: Obama 50% và Romney 41%. Ô Romney bị chê trách vì đã chỉ trích Obama có cảm tình với người Hồi Giáo bạo loạn sau khi Đại sứ Mỹ ở Libya bị những người Libya biểu tình sát hại cùng ba nhân viên ngoại giao Mỹ khác.

Cuộc thăm dò này thực hiện từ ngày 11 đến 17 tháng 9, gọi điện thoại hỏi 1,500 cử tri ở mỗi tiểu bang liên quan. Một phần của cuộc thăm dò làm trước khi làn sóng chống Mỹ xảy ra tại các nước Hồi Giáo.

Cuộc thăm dò này chỉ có tính chỉ dẩn và biệt lệ. Làm tại 3 tiểu bang đác biệt ngang ngửa. Trong thời điểm Mỹ bị làn sóng Hồi Giáo tấn công. Trong thời diểm dân chúng cón bị ảnh hưởng bởi đại hội Đảng Dân Chủ. Trong chánh trị bầu cử như trong trận đá banh, bang còn lăn là còn thay đổi.

Ba, thủ tục bầu sớm và bầu bằng thư là quyết định của chánh quyền Mỹ. Nó rõ rệt thuận và lợi cho dân và làm cho cuộc bầu cử được nhiều người tham gia và giá trị đại diện của người đác cử lên cao. Thủ tục này áp dụng cho toàn dân Mỹ, Đảng nào, ứng cử viên nào vận dụng giỏi, đi sát nhân dân, giúp nhân dân đi bầu đông là được người dân cử tri bất phân Cộng Hòa,Dân Chủ hay không đảng nào dành cho lá phiếu.Trong các bàu cử do chánh quyền tổ chức, khác với bầu cử sơ bộ của Đảng cử tri đảng này có thể bầu cho ứng cử viên đảng khác.

Bốn và sau cùng liên quan đến cử tri Mỹ gốc Việt. Tại TB Cali lớn đông người nhứt của Mỹ, đông dân Mỹ gốc Việt nhứt Mỹ, cử tri Mỹ gốc Việt từ lâu trước khi Mỹ có thủ tục bầu sớm, đã sữ dụng độc chiêu, bầu khiếm diện hay bằng thư, gởi phiếu trước ngày bầu cử. Nhờ vậy lá phiếu “khiếm diện” của cử tri Mỹ gốc Việt đã làm nhiều người Mỹ gốc Việt “hiện diện” nhiều trong các hội đồng thành phố, vùng Little Saigon.

Nhưng phiếu của người Mỹ gốc Việt với dân số gần 2 triệu người rồi chưa thành khối phiếu tạo thành giọt nước tràn thắng cử cho các cuộc bầu cử liên bang. Các tổ chức đoàn thể gốc Việt dù đã liên kết đã thành công xuất sắc trong việc vận động hàng chục tiểu bang, hàng trăm thành phố, quận hạt Mỹ thừa nhận quốc kỳ VN là biểu tượng tự do, dân chủ, của người gốc Việt, nhưng tạo được một thế đứng và thế lực để “trao đổi” với ứng cử viên cấp liên bang như tổng thống, thượng nghị sĩ. Chưa thấy ứng cử viên nào đưa vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền VN thành một đề tài tranh cử cấp tiều bang hay liên bang.

Rất ít thấy nếu không muôn nói là không thấy một quảng cáo tranh cử nào trên truyển thông tiếng Việt. Điều đó cho thấy bộ tham mưu tranh cử của hai đảng, hai ứng cử viên tổng thống, một số nghị sĩ chưa coi là phiếu Mỹ gốc Việt đáng kể để xuất tiền ra đang quảng cáo tranh cử dù họ đã bỏ hàng triệu triệu đô la quảng cáo trên truyền thông tiếng Mỹ, Mễ.

Nhưng sẽ sai lầm tai hại nếu phản ứng tiêu cực, thấy người ta chưa ngó ngàn tới mình, thì mình bất cần họ, chẳng đi bầu, theo triết lý chánh trị ba xu “mackeno“(mặc kệ nó) khứa” nào lên cũng thế thôi, “vũ như cẩn.”

Trái lại vì quyền lợi của tập thể người Mỹ gốc Việt và vì tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào trong nước, người Mỹ gốc Việt ghi danh bầu cử đầy đủ, cho nhiều, đi bầu cho đông, tỷ lê cho cao. Chánh trị gia Mỹ rất thực dụng, không nhìn tầm quan trong Mỹ gốc Việt qua khối lượng. Mà họ đánh giá cao qua chất lượng, tỷ lệ ghi danh bầu cử cao không, tỷ lệ bầu cao không, kỹ luật bầu cử chặt chẽ không. Nếu cộng đồng người Mỹ gốc Việt đạt được phẩm chất cao như thế thì công cuộc quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN hữu hiệu, nhanh chóng hơn./.

Edited by user Friday, September 28, 2012 1:15:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#38 Posted : Friday, September 28, 2012 1:46:41 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,702

Thanks: 636 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Thơ vui.

ÁO LỤA CÒN ĐÂU ?

Lính thủy sưu tầm,ảnh chỉ có tính minh họa.

Nắng Sài-gòn anh đi mà chợt sốt
Bởi vì em mặc chiếc váy mỏng tanh
Anh thấy em mà anh hổng dám nhìn
Váy của em đã không còn chỗ ngắn

Anh vẫn nhớ, em ngày xưa duyên dáng
Áo dài bay trong bảng lảng mây chiều
Nhưng sao nay, em thay đổi rất nhiều
Em chạy theo những “mô-đen bốc lửa”

Gặp một bữa anh hết hồn một bữa
Gặp hai hôm anh xây xẩm mặt mày
Em ra đường chỉ vài kẻ khen hay
Còn hầu hết đều nhìn em ngao ngán

Xưa em đẹp với áo dài duyên dáng
Xưa em xinh với chiếc áo bà ba
Nay thấy em anh nhìn hổng có ra
Bởi em mặc toàn “ thời trang kinh dị ! ”

Em nghĩ sao, hỡi người anh yêu quý
Giữ hộ anh xinh xắn áo bà ba
Anh vẫn yêu những màu áo quê nhà
Giữ hộ anh tà áo dài truyền thống.

***

ÁO LỤA CÒN NGUYÊN


Nắng Sài-gòn anh say rồi gay gắt
Chẳng vì em mặc váy ngắn gọn, sang
Váy lụa xinh chính hiệu Ý đàng hoàng
Sao anh nỡ gọi “ thời trang kinh dị ” ?

Em vẫn nhớ ngày xưa anh thậm chí
Khen thon thon “trường túc bất chi lao”,
“Dáng kiêu sa, đài các, đẹp làm sao,
Em bận áo ngắn, dài, sao cũng đẹp!”

Người thiếu nữ tuổi xuân ôi hạn hẹp,
Chiếc rốn xinh dấu nhẹm phí của đi,
Áo dài bay phất phới rứa mà chi ?
Giặt tốn nước, may tốn công, tốn của !

Rồi thiển nghĩ đời người đâu mấy thuở,
Chiếc áo choàng sao lập nổi Thày Tu?
Mới xuân về, chợp mắt đã sang thu,
Nên chỉ cố en-joy theo tâm nguyện...

Người yêu hỡi, anh ơi nên hãnh diện,
Giúp dùm em ăn diện với người ta,
Giữ làm chi cổ điển áo bà ba,
Còn truyền thống áo dài – chuyện dzĩ vãng !

Thu Phương
thanks 1 user thanked Mắt Buồn for this useful post.
BiểnĐông on 9/30/2012(UTC)
langthang09  
#39 Posted : Friday, September 28, 2012 2:36:44 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1047 time(s) in 469 post(s)

UserPostedImage


THIỀN KITÔ GIÁO

 
Sơ Lược Lịch Sử Thiền

Người Việt biết thiền qua các dòng tu Phật Đại Thừa và Thiền Tông trung Hoa. Vì vậy Kitô hữu Việt thường ái ngại khi nói đến thiền vì tin rằng đó là một sản phẩm Phật giáo. Thực ra thiền bắt nguồn từ nền minh triết Ấn Độ và đã có trước khi Phật Thích Ca ra đời. Vào thế kỷ III thiền được phổ biến qua Seria và Jordan. Thế kỷ X thiền truyền qua Nhật bản, Âu Châu và đại lục Sôviết. Đến thế kỷ XVIII hầu hết các nước trên thế giới đều biết đến thiền. Qua những giao thoa văn hóa, thiền biến thái thành nhiều môn phái. Ngay Thiền Tông Trung Hoa, mà người Việt quen thuộc, cũng chia ra nhiều phái, nào Nam Tông, Bắc Tông, Tào Động, Lâm Tế…Vì vậy không thể đưa ra một dạng cụ thể nào làm mẫu mực khi nói về thiền.

“Thiền” theo nguyên ngữ Phạn (Sanskrit) là “dhyana”. Phật Thích Ca đọc theo âm Pali của ngài là “jhana”. Chữ jhana chuyển qua Tạng ngữ là “dzogchen” và qua Hoa ngữ là “ch’an”. Từ ch’an chuyển qua Nhật ngữ là “zen” và chuyển qua Việt ngữ là “thiền”. Zen được người Tây phương giữ nguyên chữ zen hoặc dịch là meditation. Chữ meditation (chiêm niệm) đã có từ rất lâu trong ngôn ngữ Thiên Chúa giáo phương Tây. Vì vậy để mặc cho nó một nghĩa mới, nhiều nơi người ta dùng chữ Christian meditation (thiền Kitô). Tóm lại từ “dhyana” trở thành “thiền” là một phiên âm sai lạc qua nhiều chặng đường. Thiền tự chính nó không có bóng dáng một tôn giáo nào.

Chiêm niệm bắt đầu từ thời sơ khai của giáo hội và chỉ dành riêng cho các tu sĩ. Sử có ghi vào thế kỷ III nhiều tu sĩ vào sa mạc để sống đời chiêm niệm. Theo khái niệm chiêm niệm thời cổ, chúng ta hiểu là có gắn bó với thiền. Ngay danh xưng monk (tu sĩ) và monastery (tu viện) đã nói lên thâm ý của các tổ phụ chiêm niệm. Monk và monastery cùng có gốc Hy Lạp “monos” nghĩa là đơn độc. Theo truyền thuyết, đã có nhiều tổ thiền nổi danh như Moses, Poemen, Joseph… Câu nói đầy thiền tính của tổ phụ Moses là: “Hãy về tĩnh tọa trong phòng. Căn phòng sẽ dạy ta mọi sự.” Tuy nhiên những vị tổ này đều sống ẩn tu nên người đời sau không biết nhiều về họ. Một tôn sư được lịch sử nhắc tới là thánh Pantaenus với một cuộc đời đầy huyền thoại. Sử cho biết ngài đã sống ở Ấn Độ và được truyền thụ dhyana. Thánh Pantaenus sau đó truyền dhyana cho đệ tử là thánh Clement. Clement truyền lại cho Origen. Năm 300 thánh Paul lập tu viện ở núi Thebes bên Ai Cập. Thánh Paul là vị ẩn danh nên không để lại vết tích nào. Năm 310 thánh Anthony (250-356) thành lập tu viện trên núi Cairô qui tụ hằng ngàn tu sĩ sống đời chiêm niệm và tu thiền. Atanasius, Giám Mục Alexandria, viết về thánh Anthony như sau: “Ngài đơn độc vào sa mạc ẩn trú trong hốc đá. Cứ 6 tháng ngài đi lấy lương thực một lần. Ngài ở đơn độc như vậy trong nhiều năm để tu luyện cách từ bỏ mình.”

Vào thời trung cổ thiền được giới thiệu cho Kitô hữu bởi giáo sĩ Richard (?-1173). Hiện thời, thiền được phổ biến rộng rãi nhờ công của các linh mục dòng Bênêđíc. Hai tổ thiền nổi tiếng là Thomas Merton (1915-1968) và John Main (1926-1982). Cha Merton, nhà thần học lớn của Công Giáo, có công đào sâu ý niệm về thiền. Cha Main có công dậy về luyện thiền. Trước khi đi tu, John Main đã học thiền với một đạo sư Ấn Độ. Sau khi thụ phong linh mục, Main lập ra 2 đại thiền viện một ở Luân Đôn và một ở Gia Nã Đại. Hiện tại vị kế nghiệp cha Main là cha Laurence Freeman (1951-?). Gần đây Kitô hữu Việt hải ngoại cũng biết tới thiền qua sự giới thiệu của cha Chu Công (1918-2004), Tu Viện Trưởng dòng Tra-pít. Cha Chu Công thụ huấn thiền với thiền sư Nhật Bản Joshu Sasaki Roshi. Ngoài ra những đoản văn ghi những vấn đáp thiền được phiên dịch và phổ biết rộng rãi trong giới Công Giáo. Có lẽ để tránh sự nhạy cảm lạc hướng, danh xưng “thiền sư” hay “guru” được dịch là “minh sư” cho có tính trung hòa. Sự đón nhận thiền của các linh mục đã đánh tan mối dè dặt của Kitô hữu về một kỹ thuật tĩnh tâm rất sống động.

Khái Niệm Thiền


Bất cứ đời sống tâm linh nào cũng phải đi đến giai đoạn tĩnh tâm thiền định. Đó là nhu cầu tâm hồn hòa nhập vào Đại Ngã. Cha Shannon gọi là trở về sống trong vườn địa đàng, nơi ta không còn cái tiểu ngã là gốc phát sinh những phân chia nhị nguyên giả tạo. Thiền không phải là một hệ thống tư tưởng, hay cảm giác, hoặc một nhận thức tâm lý… Vì vậy ta đừng rơi vào cạm bẫy tìm hiểu thiền qua những giảng giải đầy chữ nghĩa. Thiền là một chứng nghiệm sống không thể giảng giải. Khi ta bị đau vì đứt tay. “Đau” là một thực tại sống, không phải là khái niệm. Nếu phân tích “đau là gì?”, ta phải đóng khung nó vào một khái niệm. Đau trở thành một khách thể để suy tư. Nhưng ta không thể kinh nghiệm đau qua suy tư giảng giải. Sự thật đau là đau. Ta và đau là một. Chủ và khách không có. Trong thiền có câu “Dù nói mãi về đồ ăn cũng không làm ta no bụng”.

Tuy nhiên người ta thường không thể chấp nhận một điều gì đó mà không có tối thiểu một vài khái niệm về nó. Vì vậy người ta đành phải có luận bàn về thiền. Triết gia Descartes nói một câu thâm sâu: “Tôi suy tưởng, vì vậy tôi hiện hữu.” Câu này rất đúng với trí thức, nhưng đối với thiền nó lại hoàn toàn sai. Trong thiền, ta càng suy nghĩ bao nhiêu, ta càng xa chân thân bấy nhiêu. Nếu ta lệ thuộc vào “cái tôi suy tưởng” ta sẽ không thể kinh nghiệm được sự thức tỉnh. Khi ta nói, “tôi hiện hữu” ta bắt buộc phải đẩy Chúa ra ngoài thành một đối tượng. Nhưng bản thể của Chúa là “Ta Là” (I Am) trong trạng thái “đang là” ở mọi nơi và trong hiện tại.

Tại sao trí thức không thể giúp ta ý thức? Ta hãy nhận diện sự diễn tiến của trí thức. Trí thức xác định mỗi vật phải có một vị trí riêng trong không gian và thời gian. Nhờ có khoảng không gian biệt lập này, mà con người có chỗ đứng để nhìn ngắm và suy tưởng về vạn vật. Khi ta nhìn ngắm bông hoa, ta phải đứng ở vị trí của ta và bông hoa phải đứng ở vị trí đối lập với ta. Ta là ta. Bông hoa là bông hoa. Như vậy luôn luôn có hai thế đứng: chủ và khách. Sự biện biệt này là cách đánh lừa rất sâu sắc của trí thức. Nó sẽ dẫn ta tới những lối bí khó gỡ. Trong đời sống tâm linh, để có thể gọi là “ý thức”, ta với đối tượng phải hòa làm một. Muốn “chứng nghiệm” tâm phải thanh tịnh để không có một ý nào của tri thức lọt vào. Nếu ta phải nương vào khái niệm để biết, ta sẽ luẩn quẩn lạc lối trong khái niệm mà không bao giờ có kinh nghiệm về thực tại. Một cách cụ thể khi thiền ta hãy ngồi im lặng coi như thân xác đã chết dù tâm trí vẫn tỉnh. Ta bỏ lại đàng sau tất cả những gì liên quan đến đời sống trần thế, kể cả thân xác chính ta. Có như vậy ta mới tái sinh vào một thế giới cao đẳng hơn. Khi đó ta đạt thức tỉnh sự hiện hữu “đang là” của Thiên Chúa.

Theo Đạo học Đông Phương, tâm là một bản thể tĩnh lặng. Tâm như bầu trời là một khoảng trống mênh mông, không màu sắc, không tiếng động, không quá khứ, không tương lai. Trong khi đó tư tưởng như những đám mây vần vũ, luôn luôn di chuyển, thay hình đổi dạng, và che khuất bầu trời. Người chứa đầy tư tưởng trong trí óc cũng như bầu trời bị mây phủ dầy đặc. Như vậy tâm vốn an tịnh, mọi rắc rối đều bởi trí óc mà ra. Chúng là tiến trình của những chuỗi tư tưởng đến rồi đi. Do đó tư tưởng chỉ là cái nhất thời. Chúng không phải là ta, nhưng là những kẻ bên ngoài tới rồi đi như những vị khách. Ta đón nhận chúng, khách tốt lẫn khách xấu, nhưng không thay đổi vị thế chủ nhà của mình. Có nghĩa là trí biến dịch nhưng ta vẫn tồn tại ở đây với tâm thanh khiết và đơn thuần. Vén mây để nhìn vào bầu trời, đặc ngữ thiền gọi là “quán tâm” (nhìn vào nội tâm). Nhìn ra sự thanh khiết của bầu trời (tâm) gọi là “ngộ” (trực giác biết không qua trí thức). Muốn nhìn vào bên trong tâm, đơn giản chỉ là ngồi im lặng gạt bỏ mọi tạp niệm, tức ngồi thiền. Thiền là đẩy những đám mây mù đặc để bầu trời (tâm) yên tĩnh hiện ra.

Một số nhà tư tưởng Công Giáo giải thích thiền là dạng cầu nguyện tập trung (centering prayer). Cầu nguyện tập trung là đặt tất cả ý thức sự hiện hữu của mình an trú trong thời điểm hiện tại với Chúa. Cha Chu Công nói: “Ta không tìm bình an, không tìm giác ngộ, không tìm gì cho mình… Chúa là tất cả của giờ cầu nguyện.” Cha Merton cho rằng: cầu nguyện không phải chỉ là đứng trước Thiên Chúa để nói một điều gì, nhưng còn là để “kinh nghiệm niềm vui cuộc sống trong sự hiện diện của Ngài”.

Thiền là ngồi “cầu nguyện” nhưng không đọc kinh, không suy ngẫm, không chiêm niệm, và không tư tưởng. Ta không có ý cầu nguyện bất cứ điều gì, dù là cầu nguyện với Thiên Chúa. Ta cũng không hy vọng bất cứ điều gì xảy ra, dù là hy vọng vào Thiên Chúa. Ta đóng lại mọi giác quan, mọi xúc cảm, mọi suy nghĩ, mọi lo lắng, mọi ràng buộc, để chìm vào cõi im lặng của hư vô. Khi Thiên Chúa sinh ra con người, Thiên Chúa thở hơi vào xác phàm của con người. Xác phàm trở thành mạng sống vì hơi thở của Thiên Chúa là Thần Khí ban sự sống. Vậy trong thiền, ta chỉ nên ngồi im lặng mà hít thở. Ta hòa tan hữu thể với Thần Khí ban sự sống. Thiền không phải là việc làm của trí thông minh, nhưng là thời gian của đức tin và lòng khiêm nhường. Tất cả mọi ý thức của ta tập trung hoàn toàn trong ý thức “đang im lặng trong niềm tin”. Các thần học gia gọi phương thế giữ mình trong im lặng là sự an trú trong tình yêu của Thiên Chúa.

Yếu quyết của thiền là giải phóng mọi ràng buộc để mình là chính mình. Giải phóng là buông xả mọi xiềng xích. Nếu ta không buông xả, ta vẫn còn vướng mắc trong một khuôn mẫu chật hẹp nào đó. Mọi khuôn mẫu đều bị giới hạn trong vòng kiểm soát của trí óc. Chưa buông xả, ta chưa đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Hãy hủy bỏ mọi tư tưởng. Hãy hoàn toàn tĩnh lặng để tâm hồn chìm sâu vào hư vô, nơi Thiên Chúa hiện diện.

Thiền Kitô


Nói cụ thể thiền Kitô chính là dạng thiền của Đông Phương phối hợp với lối chiêm niệm của các ẩn sĩ Kitô giáo trong thế kỷ III. Linh hồn Kitô hữu phải gặp Chúa của mình. Nhưng “Ai là người sẽ đứng trước mặt Chúa. Ấy là người tay không nhúng tội và trái tim trong sạch” (TV 24:3-4). Thiền là cách giữ tâm thanh tịnh và trong sạch. Chính Chúa đã phán: “Hãy im lặng để biết Ta là Thiên Chúa” (TV 46:10). Thiền là chiêm niệm trong im lặng, là cách cầu nguyện với kinh vô thanh. Merton đưa ra khái niệm về thiền như sau. Vì Thiên Chúa là ánh sáng quá chói chang khiến trí óc và mắt con người chỉ thấy tối tăm. Vì vậy để gặp Người ta phải đi vào bóng tối. Vì Thiên Chúa không thể hiểu qua âm thanh, nên để gặp Người ta phải đi vào cõi im lặng. Vì Thiên Chúa không thể mường tượng trong trí óc, nên muốn gặp Người chúng ta phải đi vào cõi trống không. Tuy nhiên ta vẫn thức tỉnh để trực giác “biết” rằng ta đang hòa vào Thiên Chúa trong hiện tại vĩnh hằng. Đó là bí quyết thiền.

Yếu tính của tĩnh lặng là gì? Tĩnh lặng nằm bên ngoài thế giới vật lý và những định luật của vũ trụ. Nó hoàn toàn chỉ là sự trống vắng rất đơn sơ giản dị. Giản dị đến mức không có gì để nói. Thiền là sống với tín lý “tinh thần nghèo khó” vì khi đó chúng ta không bám víu vào bất cứ giá trị nào của trần thế. Chúng ta thoát khỏi mọi hình thức vị kỷ. Trong tĩnh lặng, lời nói mất hiệu lực, ý niệm không còn ý nghĩa. Ta không còn sợ hãi. Ta không còn khả năng “động”. Ta hoàn toàn an tĩnh. Trong trạng thái tuyệt đối tĩnh lặng vượt khỏi biên giới ngôn ngữ, tư tưởng, và ý niệm, ta hoàn toàn khuất phục Thánh Linh. Ta lãnh nhận tình yêu của Thiên Chúa trong sự phó mặc. Rồi “bản thể đích thực” của ta sẽ tự sống dậy. Ta sẽ thấy bản thể thật của mình cũng là bản thể của Thiên Chúa. Lúc ấy tâm linh ta sống trong sự hiện hữu vĩnh hằng của Thiên Chúa. Đó chính là sự cầu nguyện tuyệt hảo vì khi đó ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Ta thức tỉnh để kinh nghiệm sự hiện hữu của Thiên Chúa và ta hòa nhập trong Người.

Chủ yếu của thiền là chứng nghiệm cá nhân. Tuy nhiên khi thiền ta đừng mong muốn hay cầu nguyện điều gì. Quyền lực của thiền không phải ở lý luận trí thức nhưng ở sự hoàn toàn qui thuận Thiên Chúa. Thomas Merton nhắn nhủ ta rằng: Không phải chúng ta là người lựa chọn sự thức tỉnh cho mình, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng lựa chọn đánh thức chúng ta.”

Kỹ Thuật Thiền


Như trên đã nói thiền có rất nhiều dạng, nên không thể lấy một dạng nào làm tiêu chuẩn mẫu. Ở đây, để có thể đàm luận một cách cụ thể, tôi xin mượn phép thiền của cha John Main[1]. Bí quyết của thiền là ngồi im lặng, nhưng người ta nghiệm ra, không dễ gì mà giữ im lặng trong trạng thái hoàn toàn có ý thức. Trí óc con người rất giao động. Nó luôn luôn tuôn ra những hình ảnh và tư tưởng lộn xộn. Đàng khác nó cũng rất bén nhạy với tư tưởng và hình ảnh quyến dụ từ bên ngoài. Nó như chiếc lông chim nhẹ, chỉ cần một làn gió thoảng đủ khiến nó bay đi. Vì vậy, cái cốt yếu phải biết trong thiền là kỹ thuật giữ thinh lặng. Các tổ phụ Kitô thiền dậy rằng để giữ thinh lặng, chúng ta phải ngồi giữ lưng thẳng, hơi thở điều hòa, mắt nhắm lim dim, miệng tụng mantra (một câu kinh ngắn), rồi chìm vào hư vô. Cần nói rõ mantra không phải là lời cầu nguyện. Nó chỉ là câu niệm âm thanh để giúp trí óc không chạy vẩn vơ. John Main đã dùng nhóm từ “maranathan” làm câu niệm cho phép thiền của ngài. Sau một thời gian công phu luyên tập, ta đạt tới trang thái hoàn toàn tĩnh lặng, đặc ngữ thiền gọi là nhập định, khi ấy ta không cần tới mantra nữa. Tuy nhiên không ai biết khi nào ta đạt trình độ này. Nó tự nhiên đến mà không báo trước. Nếu ta mong nó đến, ta đã đi sai đường. Tất cả những gì ta cần phải làm là “Ngồi xuống, giữ thẳng lưng, tụng mantra.” Ngoài ra không kỳ vọng bất cứ một điều gì.
Thêm nữa không phải lúc nào thiền cũng được. Thiền chỉ nên có mỗi ngày hai lần, mỗi lần khoảng từ 20 đến 30 phút vào những giờ giấc nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật được nhấn mạnh, nên người ta có khuynh hướng tục hóa nghi thức này. Cuối cùng nó có thể trở thành một loại công phu “Yoga” luyện tập thể chất. Điều này không phải là sai, vì lối “ngồi im lặng” hóa giải được sự căng thẳng của thể xác và làm thư giãn tinh thần. Nhưng nếu ta không ý thức đó là dạng cầu nguyện, nó chẳng mang lại một tiến bộ tâm linh nào cho ta cả.

Vào mỗi buổi sáng và buổi tối, ta hãy tìm một chỗ thanh vắng để thiền. Ta hãy ngồi với tư thế thanh thản, điều quan trọng là phải giữ sống lưng thẳng đứng. Có rất nhiều cách ngồi. Ngồi theo thế tòa sen (kiết già) hai bàn chân bắt chéo đạt lên đùi. Ngồi theo thế bán kiết già, xếp chân nhưng không bắt chéo đặt trên đùi. Ngồi trên ghế. Nếu ngồi trên ghế, tốt hơn đừng dựa lưng vào thành ghế. Tóm lại ngồi cách nào cũng được miễn ta thấy thoải mái. Thế ngồi thẳng lưng đứng tạo sinh lực giúp ta vượt giới hạn của thân và trí để có trạng thái buông xả.

Trước khi thiền ta nên để tâm hồn hoàn toàn buông xả. Kế đó ta tụng câu “Ma-ra-na-tha”. Bốn âm thanh này phát ra đều đặn trong suốt buổi thiền. Ma-ra-na-tha có nghĩa là “lạy Chúa xin hãy đến”. Đây là tiếng Aramiac, ngôn ngữ của Đức Giêsu dùng khi xưa. Cha Main luôn luôn nhắc nhở “Hãy chỉ tụng lời, đừng nghỉ đến nghĩa”. Tụng đơn sơ và thanh khiết như con trẻ.

John main tìm ra phương pháp này qua phương pháp tĩnh tâm của thánh John Cassian (360-435) ở thế kỷ IV. Thánh Cassian cùng bạn là thánh Germanus đi vào sa mạc Ai Cập học đạo với tổ phụ Isaac. Ngài Isaac tiết lộ rằng tất cả những gì ông biết đếu bắt nguồn từ tụng một câu kinh ngắn. Sau đó Isaac dạy cho Cassian lời nguyện với bí quyết: khi tụng kinh hãy buông mình theo hướng Chúa dẫn mình đi. Đừng trói buộc Chúa vào bất cứ một tư tưởng nào.

John Main tâm sự, “Câu mantra của tôi là maranatha. Câu này là lời kinh tối cổ của giáo hội Kitô. Thánh Phaolô kết thư gửi cho tín hữu Côrintô bằng câu ấy. Thánh Gioan kết thúc sách Khải Huyền cũng bằng câu ấy. Maranatha đầy đủ ý nghĩa lại không phải là ngôn ngữ của chúng ta. Vì vậy khi đọc, câu này không gợi ra một hình ảnh hay một tư tưởng nào khuyết khích trí ta suy nghĩ. Tất cả chỉ có âm thanh đều đặn theo nhịp điệu hòa hợp với hơi thở.”

Mục đích của thiền là giúp chúng ta cởi bỏ những gì thuộc thế giới ảo ảnh, vén tấm màn che dấu để năng lực sống của Thiên Chúa truyền vào chúng ta. Hữu thể của ta đã nối kết với Thượng Đế ở một nơi ngoài tầm của ngôn ngữ, của lý trí và của những thực thể. Thiền không phải là làm một việc gì. Không phải là tu luyện để trở thành một nhân vật khác. Thiền là trở thành chính mình: sinh ra bởi Chúa Cha, được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Sau một thời gian “tu thân” chúng ta mới hiểu ích lợi của thiền. Như kho tàng dấu trong ruộng, bản tính đạo đức ẩn khuất từ từ khai triển và mở ra. Chẳng hạn ta tự nhiên có lòng bác ái, điều mà ta đã cố gắng lập đức từ lâu mà không sao thể hiện được. Sự diễn biến xảy ra rất tự nhiên trong khi ta không biết tại sao. Chính Thiên Chúa đã thanh lọc tâm hồn ta trong những lần ta đến an trú trong Người. Vào mỗi buổi sáng, sau khi chìm trong thiền định, sự thanh tịnh tồn tại bao phủ tâm hồn ta suốt cả ngày. Mọi việc tầm thường ta làm trong ngày đều có ý nghĩa hơn, vì ta có cảm nhận Thiên Chúa đứng đàng sau mọi việc.
 
Đỗ Trân Duy
thanks 1 user thanked langthang09 for this useful post.
BiểnĐông on 9/30/2012(UTC)
hongvulannhi  
#40 Posted : Friday, September 28, 2012 9:48:30 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 27,133

Thanks: 1941 times
Was thanked: 4400 time(s) in 2742 post(s)

Bác Sĩ Và Lương Tâm: Cứu Người Trên Máy Bay


Nguyễn văn Phảy
(Viết theo lời kể.)

Một hành khách là một thanh niên trẻ đang mang ống nghe (headphone, Kopfhưrer) xem phim vui trong chuyến máy bay hàng không trên tuyến đường bay từ phi trường J. Kennedy ở New York City đến phi trường Frankfurt am Main, Germany vào một ngày của tháng 08 năm 2006 sau một chuyến viếng thăm khoảng 10 ngày thành phố New York và thăm đứa em gái đang học ở đại học New York University, Stern School of Business. Lúc bấy giờ máy bay đang ở cao độ khoảng 30.000 feet (khoảng 10 km) cách mặt biển Đại Tây Dương sau khoảng 4 giờ đồng hồ bay. Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, hành khách không thấy gì ngoài không gian đen nghịt. Hầu hết hành khách đang ru hồn trong những giấc ngũ chập chờn. Nhưng cũng có số người đọc báo hoặc xem phim v.v. Không khí trong máy bay tương đối yên lặng. Có lẽ ai ai cũng mong đợi máy bay đến nơi sớm, hạ cánh an toàn.

Bổng nhiên có những chiêu đãi viên hàng không với vẻ mặt lo lắng trước một hành khách trạc tuổi khoảng 43, người Gia Nã Đại, đang nằm dài bất tỉnh trên lối đi giữa hai hàng ghế ngồi. Có những hành khách khác đứng gần đó xầm xì về bệnh nhân. Mỗi lúc tiếng ồn càng lớn và càng lan ra khắp mọi nơi trong máy bay. Người thanh niên đang xem phim vội vứt ống nghe xuống và chạy nhanh lại nơi người hành khách đang nằm ngăn cản lối đi thì bị một nữ chiêu đãi viên hàng không ngăn cản thanh niên nầy lại và nói bằng tiếng Anh:

- Xin lỗi, mời ông tránh ra xa vì một hành khách đang bất tỉnh, khá nghiêm trọng !
Thanh niên đáp lại:
- Thưa bà, tôi là bác sĩ.
Đồng thời người thanh niên thò tay vào túi quần để lấy Thẻ Bác Sĩ đang hành nghề để trình cho chiêu đãi viên xem. Thanh niên chưa kịp đưa thẻ thì nữ chiêu đãi viên đã nhanh miệng nói với giọng ngạc nhiên:
- Ô, thế thì tốt quá, xin nhờ Bác Sĩ cứu giúp hành khách nầy. Chiêu đãi viên hàng không vừa nói vừa đưa mắt hướng về hành khách bệnh nhân đang nằm ngăn cản lối đi.

Tức thì, người thanh niên đã yêu cầu nữ chiêu đãi viên mang đến hộp cứu thương và bình dưỡng khí, đồng thời dùng những ngón tay bắc mạch bệnh nhân. Mạch tại cổ tay của bệnh nhân không nhảy, tại yết hầu trên cổ cũng không có, ở ngực cũng chẳng nghe động tịch gì. Mặc dù gương mặt của bác sĩ rất bình tỉnh nhưng trước tình thế như vậy bác sĩ đã cũng thấy hơi lo lắng cho số phận hành khách nầy. Lúc bấy giờ máy bay đang ở trên không phận của Đại Tây Dương, tịch mịch, không thể nào đáp ngay xuống đất để cấp cứu bệnh nhân được mặc dù tình trạng của bệnh nhân có nguy kịch đến đâu. Nếu có sự yêu cầu của bác sĩ cấp cứu, nhanh lắm là máy bay chỉ có thể đáp xuống phi trường nào gần nhất khi máy bay bắt đầu vào không phận đất liền. Ít nhất cũng mất khoảng trên 4 giờ đồng hồ bay nữa. Với kinh nghiệm làm việc sẵn có, bác sĩ đã nhanh tay cởi quần của hành khách bất tỉnh đó và bắc mạch tại háng. Trong lòng bác sĩ cảm thấy vui vì mạch của bệnh nhân còn đập mặc dù đập rất yếu ớt. Thế thì còn nước còn tát. Khi bình dưỡng khí vừa được nữ chiêu đãi viên mang tới, bác sĩ đã cho bệnh nhân thở dưỡng khí ngay. Đồng thời bác sĩ đã nhờ một hành khách ngồi gần bên cạnh bệnh nhân giữ 2 chân bệnh nhân trên độ cao vừa phải để cho máu trong cơ thể bệnh nhân nhanh chảy lại về tim. Song vào đó bác sĩ đã dùng hai bàn tay ấn mạnh từng nhịp lên ngực bệnh nhân. Sau những phút với phương pháp cấp cứu, bác sĩ đã thấy gương mặt bệnh nhân thay đổi từ xanh mét trở nên tươi từ từ trở lại. Lúc bấy giờ bác sĩ dùng ống nghe mạch tim trong hộp cấp cứu để đo mạch của bệnh nhân thì thấy mạch tim bắt đầu đập từ từ đều đặn hơn. Sau khoảng 7 phút tiếp tục cấp cứu thì bệnh nhân đã hồi tỉnh trở lại.

Bác sĩ đã dìu bệnh nhân về chổ ngồi và theo dõi tiếp tục tình trạng bệnh nhân qua những sự dò hỏi về tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đã có trong quá khứ như thế nào để bác sĩ viết biên bản bằng Anh ngữ và có những lời đề nghị cần thiết đối với bệnh nhân khi máy bay đáp xuống phi trường. Sau khi viết biên bản, bác sĩ đọc cho bệnh nhân nghe rồi bệnh nhân ký xác nhận và biên bản cũng được trao cho phi hành đoàn.

Trong lúc bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân, có những hành khách lo xa nói rằng: Không biết có phải người đó là bác sĩ thật không mà trông thấy trẻ quá. Nhưng có người lại nói: Ông ấy thấy trẻ mà cấp cứu lành nghề như vậy thì chắc chắn là bác sĩ rồi. Một nữ hành khách trẻ tuổi khác ngồi kế bên bác sĩ trước khi xảy ra sự việc thì đã trò chuyện với người thanh niên trẻ nầy và cũng đã được biết người thanh niên đó thật sự là bác sĩ và cô ta đã nói ra cho mọi người nghe: Thanh niên ấy thật sự là một bác sĩ đấy quý vị. Xin quý vị yên tâm.

Sau khi bệnh nhân bắt đầu tỉnh trở lại thì có một bác sĩ người Gia Nã Đại khá lớn tuổi (tuổi đã về hưu) cũng vội đến. Đến nơi ông thấy bác sĩ trẻ tuổi cấp cứu khá lành nghề nên ông cũng cảm thấy vui mừng rằng đồng nghiệp đã cứu người. Sau đó, tất cả hành khách trên máy bay đều vỗ tay vang dội tán thưởng những hành động cứu người của bác sĩ đến từ Đức quốc giống như chuyện phim vậy.

Thanh niên với hành động cứu người ấy là Bác sĩ Nguyễn văn Phúc (Medical Doctor), là một thuyền nhân (boat people) Việt Nam, theo gia đình qua Tây Đức lúc 18 tháng. Bác sĩ đã tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại đại học Giessen, Cọng Hoà Liên Bang Đức năm 2005 lúc 26 tuổi. Sau đó làm việc tại bệnh viện St. Vincenz ở Limburg, Tây Đức. Tại bệnh viện bác sĩ Phúc phải làm việc ở tất cả lãnh vực thuộc phân khoa nội thuơng, cấp tính và ở phòng cấp cứu để sớm hoàn tất Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Thương.

Được biết, bác sĩ Nguyễn văn Phúc đã tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa Nội Thương vào tháng 8 năm 2011 và sau đó đã mở phòng mạch tư tại Đức quốc. Khi còn là học sinh Trung học, học sinh NV Phúc đã đi du học tại Mỹ. Khi theo học ngành Y khoa sinh viên NV Phúc đã làm thực tập nhiều tháng tại các bệnh viện ở Anh quốc, Việt Nam và Úc châu cũng như tại CHLB Đức. Bác sĩ Nguyễn văn Phúc có nguồn gốc của Núi Ấn Sông Trà.<<<Quảng Ngãi

Tưởng cũng nên nói thêm rằng, muốn mở phòng mạch bác sĩ ngành Nội Thương tại Cọng Hoà Liên Bang Đức, trước hết phải mất 13 năm học từ Tiểu học đến khi tốt nghiệp bậc Trung học Phổ Thông (Gymnasium). Thông thường, với văn bằng Tú Tài điểm tốt "A=very good" hoặc "B= good" thì có thể nộp đơn xin vào các đại học ngành Y Khoa để được tuyển chọn. Ngày xưa phải nộp đơn ở Trung Tâm cứu xét và phân phối chổ học: (ZVS: Zentralstelle fr die Vergabe von Studienpltzen).

Chương trình học Y Khoa tại CHLB Đức kéo dài 6 năm, không kể phần thực tập ở bệnh viện trước khi được vào học ngành y khoa. Sau khi tốt nghiệp ngành y khoa thì trở thành bác sĩ Y khoa (Medical Doctor) tổng quát. Nếu bác sĩ muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa thì phải làm việc tại một bệnh viện vừa làm vừa học theo phân khoa của mình. Đối với phân khoa nội thương là lâu nhất, kéo dài 6 năm. Sau 6 năm, bác sĩ phải trải qua một kỳ thi do Hội đồng Y khoa khảo hạch. Hội đồng thi gồm những Giáo sư Bác sĩ Y Khoa trong ngành. Nếu tốt nghiệp thì bác sĩ đó được cấp văn bằng Bác sĩ Chuyên khoa Nội Thương (Facharzt fr innere Medizin). Với văn bằng đó bác sĩ mới được phép xin mở phòng mạch. Mở phòng mạch tư phải có sự chấp thuận của Hội Đồng Bác sĩ Tiểu Bang (Landesrztekammer) nếu địa phương đó thiếu phòng mạch. Thông thường thì bác sĩ chuyên khoa sang lại những phòng mạch của các bác sĩ về hưu trí.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest (2)
490 Pages<1234>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.