Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

479 Pages«<477478479
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Nam  
#9561 Posted : Monday, August 14, 2017 7:54:17 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,480

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)
Thể thao cho người khuyết tật


By Tre Online
-
August 5, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Từ ngày 14 đến 23 tháng 7 đã có diễn ra giải vô địch điền kinh thế giới 2017 dành cho người khuyết tật gọi là 2017 World Para Athletics Championships. Giải đấu diễn ra tại vận động trường Olympic Stadium ở London thủ đô Anh Quốc. Có 92 quốc gia tham dự tranh tài, gồm tổng cộng 1,074 lực sĩ khuyết tật tranh hùng trong 213 cuộc thi tài khác nhau. Giải này do một tiểu ban thuộc Ủy Ban TVH Khuyết Tật Quốc Tế (International Paralympic Committee) tổ chức đến nay đã được 8 lần. World Para Athletics Championships kỳ tới sẽ diễn ra vào năm 2019.

UserPostedImage

Lực sĩ nhảy cao người Ba Lan Lukasz Mamczarz tại World Para Athletics Championships.
Ảnh Getty Images


Kevin Durant trổ tài ở Ấn Ðộ

Siêu sao banh rổ Hoa Kỳ Kevin Durant (#35 đội Golden State Warriors vô địch quốc gia) vừa mở một trại huấn luyện banh rổ tại thủ đô nước Ấn New Delhi hôm Thứ Sáu cuối tuần 28/7/2017, thu hút đến 3,459 học viên thiếu niên, với vài trăm em góp mặt trực tiếp tại học viện NBA Academy, phần còn lại học khiếm diện qua TV phát sóng đi khắp xứ Ấn. Ðây là kỷ lục Guinness thế giới dành cho một lớp học banh rổ có nhiều học viên nhất. Từ năm 2008, giải banh rổ nhà nghề Hoa Kỳ NBA mở khoảng 1,500 khóa học tương tự trên toàn Ấn Ðộ. Chuyến công du đầu tiên của Kevin Durant cũng nằm trong nỗ lực làm quen và khám phá thị trường Ấn (1.3 tỉ dân).

UserPostedImage

Ảnh AP Photo/Altaf Qadri


“Nhỏ mà có võ”

Trong làng đá banh thế giới, đội Scotland làng nhàng bậc trung, đứng thứ 58 trên bảng xếp hạng của FIFA (Hoa Kỳ #35). Ðội banh quốc gia Scotland cũng thường lép vế trước láng giềng khổng lồ Anh Quốc #13. Nhưng mới đây, đội banh thiếu niên Scotland tỏ ra vượt trội người Anh. Trong trận banh hôm Thứ Năm 27/5/2017, đội Scotland U16 hạ đẹp đội thiếu niên Anh U16 với tỉ số 2-0. Ngôi sao nhỏ con nhất nhưng cũng chói sáng nhất trong trận này là tiền vệ Karamoko Dembele 14 tuổi người Scotland mặc áo số #10. Nhiều khán giả hâm mộ đã gọi Dembele là tương lai của làng banh Scotland. Karamoko Dembele cũng vừa ký hợp đồng tiếp tục gắn bó với đội banh huyền thoại của Scotland là Celtic.

UserPostedImage

Karamoko Dembele #10 dẫn dắt đội U16 Scotland đánh bại đội thiếu niên Anh Quốc.
Ảnh SNS Group


Hoa Kỳ vô địch Gold Cup 2017

Trong trận chung kết hôm Thứ Tư 26/7 trên sân Levi’s Stadium miền bắc California, trước 63,032 khán giả, chủ nhà Hoa Kỳ qua mặt Jamaica 2-1 giật cúp vô địch. Khi trận banh chỉ còn 2 phút cuối, tỉ số vẫn là 1-1, tiền đạo Hoa Kỳ Jordan Morris #8 chớp cơ hội trong một pha hỗn loạn trước khung thành đối phương, chân phải tung cú sút sấm sét xé lưới ghi bàn quyết định trận cầu, đồng thời đánh dấu 3 năm thành công liên tiếp. Năm 2015, Morris vô địch đá banh sinh viên quốc gia với đội banh Ðại Học Stanford Cardinal. Năm 2016, Morris giật MLS Cup vô địch giải đá banh nội địa Hoa Kỳ Major League Soccer với đội banh nhà nghề Seattle Sounders. Và nay cùng với đội banh quốc gia Hoa Kỳ vô địch CONCACAF Gold Cup 2017.

UserPostedImage

Jordan Morris #8 tung lưới Jamaica. Ảnh Kyle Terada-USA TODAY Sports


HLV Bob Bradley tái ngộ MLS

Tuần vừa qua, ông Bob Bradley đồng ý trở về Hoa Kỳ làm HLV tiên khởi của đội banh Los Angeles Football Club chuẩn bị gia nhập giải đá banh nội địa Hoa Kỳ Major League Soccer từ mùa giải 2018. HLV Bradley sẽ phải đối diện nhiều thử thách nan giải. Thứ nhất là bắt đầu từ số 0, danh sách đội banh vẫn còn trống trơn. Chưa kể lần cuối ông Bradley huấn luyện một đội banh MLS vào năm 2006 khi đó giải mới chỉ có 12 đội. Năm tới, khi LAFC khởi sự tranh tài, MLS sẽ có 23 đội banh. Doanh gia gốc Việt Henry Nguyễn Bảo Hoàng là đồng chủ nhân và phó chủ tịch đội LAFC. Trong số các đồng chủ nhân còn có cựu siêu sao banh rổ Magic Johnson và cựu ngôi sao đá banh nữ Mia Hamm.

UserPostedImage

HLV Bob Bradley tại công trường xây dựng Banc of California Stadium cho đội LAFC tại Los Angeles.
Ảnh Los Angeles Times


Hổ phụ sinh hổ tử

Nhà sản xuất vật dụng thể thao khổng lồ của Hoa Kỳ Nike vừa ký hợp đồng quảng cáo với chân sút mới 9 tuổi Shane Kluivert, trở thành thân chủ nhỏ tuổi nhất trước nay. Shane là con trai của Patrick Kluivert, ngôi sao đá banh người Hòa Lan khoảng 15 năm trước.

UserPostedImage

Hai cha con Patrick và Shane. Ảnh Instagram.


UserPostedImage

Patrick Kluivert (phải) trong màu áo Barcelona những năm 1998-2004. Ảnh AP




UserPostedImage

Edited by user Monday, August 14, 2017 8:03:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#9562 Posted : Monday, August 14, 2017 7:45:46 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Diễn biến vô tiền khoáng hậu:
Pakistan cử hành quốc táng cho một nữ tu Công Giáo


UserPostedImage

Đặng Tự Do
8/13/2017

Trong một diễn biến vô tiền khoáng hậu, Tổng thống Mamnoon Hussein và Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi của Pakistan, nơi tuyệt đại đa số dân theo Hồi Giáo, đã công bố Pakistan sẽ tổ chức quốc táng cho nữ tu Ruth Pfau, người Đức là Y Khoa bác sĩ vừa qua đời ngày 10 tháng 8, thọ 87 tuổi. Đám tang của chị sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Karachi.

Thông cáo của văn phòng thủ tướng Pakistan đã ví chị Ruth Pfau như là Mẹ Teresa của Pakistan, một người “đã được sinh ra ở Đức, nhưng trái tim bà luôn ở với chúng ta ở Pakistan này.” Trong khi đó, thông cáo của Tổng thống Mamnoon Hussein nói rằng “Nữ tu Bác sĩ Pfau đã đặt một dấu chấm hết cho bệnh phong ở Pakistan. Ơn đức này là không thể nào quên được. Bà đã rời quê hương mình và biến Pakistan thành nhà của mình để phục vụ nhân loại. Nước Pakistan bày tỏ lòng kính trọng đối với bác sĩ Pfau, và bày tỏ niềm hy vọng rằng truyền thống phục vụ nhân loại tuyệt vời của bà sẽ được tiếp tục.”

Chị Ruth Pfau sinh ngày 9 tháng 9 1929, tại Leipzig trong một gia đình có 6 người con. Trong chiến tranh thế giới lần thứ Hai, nhà cửa của chị bị dội bom, sau đó gia đình lại phải sống dưới chế độ cộng sản Đông Đức vài năm trước khi vượt biên tìm tự do thành công sang Tây Đức.

Trong thập niên 1950, chị theo học ngành y khoa tại Đại Học Mainz và tốt nghiệp y khoa bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học, trước một tương lai rạng rỡ sáng ngời, chị từ bỏ mọi sự và gia nhập Dòng Nữ Tử Trái Tim Đức Mẹ và được gởi sang Ấn Độ. Tuy nhiên, do những trục trặc về visa vào Ấn, chị phải dừng chân tại Karachi, Pakistan.

Trong một cuốn hồi ký, chị Ruth Pfau cho biết vào năm 1960, lúc mới 31 tuổi, chị quyết định dâng hiến đời mình cho việc chăm sóc các bệnh nhân phong cùi tại Pakistan sau khi chứng kiến một thanh niên phải bò bằng chân và tay vào phòng cấp cứu. Trong xã hội Pakistan, những bệnh nhân phong cùi thường bị gia đình, và xã hội bỏ mặc và xa lánh.

Chị Ruth Pfau đã đích thân chăm sóc cho người phong cùi, và mở các trường đào tạo các bác sỹ, và thành lập các trung tâm điều trị. Năm 1996, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố căn bệnh được kiểm soát hoàn toàn ở Pakistan. Theo thống kê mới nhất, số người bị bệnh phong tại quốc gia này đã giảm xuống chỉ còn 531 bệnh nhân.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9563 Posted : Monday, August 14, 2017 8:18:55 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Các tín hữu Công giáo dùng YouTube để loan báo Tin mừng


UserPostedImage


Hồng Thủy
8/13/2017

Những người Công Giáo theo dõi mạng YouTube trên thế giới, hãy đoàn kết – công cuộc tái Loan báo Tin mừng cần các bạn. Đây thực sự là sứ điệp của buổi họp trực tuyến của người Công Giáo dùng YouTube, một cuộc họp mặt qua mạng internet được tổ chức lần đầu tiên của hàng chục tín hữu Công Giáo khắp thế
giới vào tháng trước, về vấn đề đem Tin mừng đến các kênh YouTube của họ. Có khoảng 50 kênh đã đăng nhập để tham dự, phần lớn từ Mỹ, nhưng cũng có những kênh từ Italia, Brasil và Tây ban nha.

Buổi gặp gỡ được bắt đầu bởi sáng kiến của Daniel Glaze, chủ của phân nửa kênh “That Catholic Couple”; nửa còn lại thuộc về Ana, vợ của Daniel. Trên kênh của họ, họ trình bày cho những người theo dõi về cuộc sống của chính họ, một đôi vợ chồng trẻ và cũng là những người lần đầu tiên làm cha mẹ. Daniel cho biết ý tưởng này xuất hiện khi anh đang xem một video trên Catholic Youtube và tự hỏi rằng các tín hữu Công Giáo có biết nhau và có từng cộng tác với nhau không.

Steve Lewis, chủ của kênh “Steve, the Missionary” và Maria Mitchell, nhà sản xuất của kênh “Ascension Presents” cũng có cùng câu hỏi như thế. Tại sao không có nhiều hơn các tín hữu Công Giáo trên trang Youtube như trên các mạng xã hội khác như Twitter? Tại sao không có một cộng đồng Công Giáo trên mạng Youtube?

Daniel đã gọi các bạn của mình và hỏi họ điều gì họ muốn làm cho ý tưởng này. Và Catholic YouTubers Hangout (cuộc hội kiên của các người Catholic dùng YouTube) đã ra đời như thế. Hội nghị trên mạng được mở cho bất cứ kênh YouTube nào, mà cách nào đó có tính Công Giáo, nghĩa là nội dung của nó nói về Công Giáo và Giáo Hội Công Giáo, hoặc người chủ của kênh là một tín hữu Công Giáo làm việc dưới sự hướng dẫn của đức tin. Cuộc họp có mục đích kép: tạo một cộng đồng của các người Công Giáo dùng YouTube và khuyến khích sự cộng tác trong cộng đồng này.

Lewis nhận định rằng cần có cộng động người Công Giáo dùng YouTube, vì “người Công Giáo cần phải có tiếng nói trong cuộc hội đàm siêu tiến, hoàn toàn vật chất và vô thần đang xảy ra trên YouTube”. Lewis muốn có một diễn đàn YouTube Công Giáo, là nơi được dẫn dắt bởi các cuộc đối thoại và các nhà sáng tạo Công Giáo, giống như trên trang Twitter hay Instagram. Lewis còn muốn rằng các tín hữu Công Giáo còn là thành phần của mọi nơi trên mạng YouTube. Lewis nói rằng chúng ta cần được quyền được nghe tại các cuộc tranh luận trên ‘Gamer YouTube,' 'Politics YouTube,' or 'Movie-Nerd YouTube’.

Lewis cũng nhận định rằng hai điều này quan trọng cho việc truyền giảng Tin mừng. Điều thứ nhất quan trọng vì nó trả lời các câu hỏi của những người quan tâm đến đức tin; điều thứ hai quan trọng để đưa Tin mừng vào những nơi chốn mới giữa dân chúng trên thế giới. Lewis là người yêu thích dùng YouTube và cũng là nhà truyền giáo của Hội sinh viên Công Giáo, anh nhận ra điều cần thiết đưa Tin mừng đến một trong những diễn đàn mạng xã hội yêu thích.

Daniel lưu ý rằng các cuộc hội thoại trên kênh có chủ đề Công Giáo của anh không nhất thiết phải nói rõ ràng về Công Giáo, nhưng về cuộc sống của một gia đình trẻ được hướng dẫn bởi quan điểm Công Giáo. Daniel chia sẻ: “Chúng ta cần các nội dung Công Giáo đa dạng trên YouTube, nghĩa là chúng ta cần các tác giả của các phim Công Giáo sống thực hành đức tin của họ và trình bày nó qua các video. Ví dụ, kênh “That Catholic Couple” của tôi là một video blog, trên đó chúng tôi thường chia sẻ thế nào là một gia đình trẻ. Chúng tôi nói về đức tin của chúng tôi, nhưng nội dung của chúng tôi không luôn luôn rõ ràng là Công Giáo. Hơn thế, chúng tôi cần những chiều kích khác nhau trên diễn đàn để đưa Tin mừng vào trong các góc thích hợp của YouTube.”

Lewis mời gọi các người Công Giáo dùng YouTube làm hai điều: thứ nhất, xem và đăng ký các kênh khác, bởi vì nó giúp xây dựng cộng đồng; thứ hai, tiếp tục xem các video yêu thích không có tính tôn giáo, vì nó có thể giúp các nhà làm video trau dồi một phong cách chuyên nghiệp hơn.

Daniel nói thêm rằng cần có một cộng đồng YouTube Công Giáo, vì nó thúc đẩy người khác trở nên tốt hơn. Sáng tạo nghệ thuật là điều Giáo Hội thường đi trước nhưng trong những năm gần đây Giáo Hội đã thụt lùi, đặc biệt trong việc tạo một video tốt. Lewis nói rằng như bất cứ phương tiện truyền thông nào, việc quay video có thể “đươc rửa tôi” và được dung để vinh dang Thiên Chúa.

Daniel dự định tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để tạo việc phát triển cộng đồng và cộng tác giữa các ngừoi Công Giáo dung YouTube, với mục đích giúp loan báo sứ điệp Tin mừng. Lewis khuyến khích các tín hữu Công Giáo chia sẻ các video và các blog giúp loan truyền sứ điệp Tin mừng: “Việc truyền giảng Tin mừng trên mạng internet không nhắm đến nổi tiếng nhưng là thấy được nhu cầu và giải đáp nó.” (CAN 10/08/2017)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
thầm lặng on 8/19/2017(UTC)
thao ly  
#9564 Posted : Monday, August 14, 2017 11:56:34 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,353
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
Mối Nguy Bắc Hàn


15/08/201700:00:00(Xem: 135)
Vũ Linh

...nguyên tử để tự bảo vệ chế độ lâu dài, sau đó, tính chuyện xâm chiếm Nam Hàn kiểu CSVN...

Nguy cơ chiến tranh nguyên tử Mỹ - Bắc Hàn (BH) là đề tài thời sự mới và nóng bỏng nhất. Dĩ nhiên, TTDC đã nhẩy bổ vào và rung chuông báo động ầm ĩ, như thể tuần tới là Cậu Ấm Ủn sẽ tặng cho đại cường Cờ Hoa vài trái bom nguyên tử, san bằng vài thành phố lớn nhất Mỹ. Dĩ nhiên, theo TTDC, cũng vẫn là lỗi của tay tổng thống điên khùng Trump đã dám khiêu khích chọc giận Cậu Ấm.

Trước hết, ta nhìn qua lịch sử cận đại để xem diễn biến của mối nguy cơ BH.

Đây không phải là mối nguy mới từ trên trời rớt xuống, do TT Trump mang nặng đẻ đau sanh ra. Tham vọng có khả năng chế tạo được vũ khí nguyên tử đã là giấc mộng của triều đại nhà Kim từ đời ông nội Cậu Ấm cách đây hơn nửa thế kỷ, từ ngày Cậu Ấm chưa ra đời. Họ Kim ôm mộng thống trị BH rồi cả Nam Hàn như một triều đại vĩnh cữu, và cách duy nhất để thực hiện giấc mộng tự duy trì đó là vũ khí nguyên tử.

Giác mộng đó lớn đến độ nhà Kim chấp nhận cho dân cả nước chết đói, nhưng không thể chắt chiu tiền bạc trong việc phát triển khả năng này. Nghiên cứu và chế tạo bom nguyên tử và hỏa tiễn để chuyên chở đầu đạn nguyên tử đòi hỏi kinh phí cực kỳ lớn lao, không phải xứ chậm tiến nào cũng có tiền trang trải.

Cả thế giới đều biết tham vọng của BH từ lâu rồi vì BH chẳng thèm dấu diếm gì hết. Nhưng cả thế giới bất lực không ngăn cản được. Hay chính xác hơn, không đủ thống nhất quyết tâm ngăn cản.

Tại sao không thể chấp nhận BH có vũ khí nguyên tử được? Vì nếu có, BH sẽ đánh chiếm, thống nhất Nam Hàn ngay lập tức. Chưa kể đe dọa, đổi chác với Nhật.

Cho đến khi chế độ cộng sản xụp đổ trên thế giới, thì việc BH nghiên cứu phát triển vũ khí nguyên tử được các đàn anh Liên Xô và Trung Cộng hậu thuẫn một cách gián tiếp, kể từ giữa thập niên 60, trong cao điểm chiến tranh VN. Cả Liên Xô lẫn Trung Cộng từ chối không chịu giúp BH chế tạo bom nguyên tử, nhưng lại nhận huấn luyện kỹ sư nguyên tử lực và giúp thành lập các trung tâm nghiên cứu tối tân nhất. Từ đó, các kỹ sư BH tự điều nghiên việc chuyển qua vũ khí nguyên tử. Không ít những kỹ sư đó cũng là dân Nam Hàn, tốt nghiệp đại học Mỹ, nhưng giống như loại trí thức mơ ngủ Trần Đức Thảo của ta, đi về BH để giúp BH phát triển khả năng nguyên tử.

Chương trình phát triển vũ khí nguyên tử bắt đầu mạnh từ thập niên 90. TT Clinton ký hiệp ước viện trợ cả tỷ tiền dầu và thực phẩm, đổi lại việc ngưng phát triển vũ khí nguyên tử. BH ký xong, nhận viện trợ, vẫn tiếp tục chế bom. Họ Kim, không khác gì CSVN, luôn coi các hiệp ước là cam kết một chiều: địch phải tuân thủ, ta có quyền phớt lờ. TT Bush năm 2002, chấm dứt viện trợ. Năm 2006, BH thử trái bom đầu tiên, nhỏ bằng 1/10 bom Hiroshima. Năm sau, TT Bush huy động hậu thuẫn quốc tế, ký Hiệp Ước Đa Phương 6 nước (BH, Nam Hàn, Nga, TC, Nhật và Mỹ) tương tự như hiệp ước của TT Clinton, nhưng có chữ ký của Nga, TC, và Nhật.

Đầu 2009, khi TT Obama vừa tuyên thệ xong, Hiệp Ước Đa Phương bị BH xé khi thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa lần đầu. Trong 8 năm Obama, ông cố tình lờ đi chuyện BH.

Đầu 2017, BH lần đầu tiên thử hỏa tiễn tầm xa có khả năng bắn tới Cali. Nhưng theo các chuyên gia, hỏa tiễn này đã rớt cách xa mục tiêu, chứng tỏ BH chưa có khả năng điều khiểu hữu hiệu hỏa tiễn tối tân nhất này. Các chuyên gia dự đoán khả năng BH đánh bom nguyên tử vài thành phố Mỹ có thể trở thành sự thật vào cuối 2018.

Nhìn vào quá trình phát triển vũ khí nguyên tử của BH, trách nhiệm để BH thành công là do thế giới, nhất là Mỹ, đã bất lực không ngăn chặn được. Đây là trách nhiệm chung của ba đời tổng thống Clinton, Bush con, và Obama. Cả ba ông đều nhìn rõ nguy cơ nhưng không tích cực làm gì hết vì chẳng nghĩ ra cách hữu hiệu nào, và nhất là vì họ đều biết rõ BH chưa có khả năng làm gì ghê gớm khi các vị đó còn tại vị. Cả ba đều bán cái cho vị tổng thống kế nhiệm nào… trúng số. TT Trump là người có cái “may mắn trúng số”, tức là đến đúng lúc BH đã thành công, có khả năng mang bom nguyên tử đánh Mỹ thật. Ngay cả cựu PTT Al Gore, không phải là “đệ tử” của Trump, cũng xác nhận khủng hoảng BH không phải là lỗi của TT Trump, mà là gia tài thất bại của ba tổng thống để lại.

Nhìn cho kỹ, trách nhiệm của TT Obama nặng nhất khi BH đi đến giai đoạn then chốt cuối, thử nghiệm bom nguyên tử bốn lần, rồi chuyển qua thử hỏa tiễn đủ tầm mà ông không nhìn, không nghe, không nói, không nhúc nhích, núp dưới cái sách lược mũ ni “kiên nhẫn chiến lược” (strategic patience).

Ở đây, nên nhìn vào khả năng chính trị của Cấu Ấm so với ông tổng thống Nobel Hòa Bình. Biết TT Obama mê bóng rổ, Cậu Ấm đánh tiếng cũng mê bóng rổ nhất, bất kể chuyện Cậu vừa mập vừa lùn, mời anh Denis Rodman, một cầu thủ bóng rổ da đen nổi tiếng qua kết bạn. Anh này qua mấy lần, được tiếp như hoàng đế. Đích thân Cậu Ấm đón rước, tiểu yến, đại yến, mỗi tối có hai em chân ngắn ngủ chung vì Bắc Hàn rất lạnh. TTDC mắc hỡm, tung hình ảnh một lãnh tụ trẻ, rất tân thời và dễ mến, vợ đẹp, hâm mộ bóng rổ Mỹ y như TT Obama. Cậu Ấm lẳng lặng thử nghiệm bom và hỏa tiễn, TT Obama ngồi im, có lẽ bận “lên kế hoạch” mời Cậu qua Mỹ cùng xem bóng rổ cho vui.

Qua năm 2017, bom và hoả tiễn đã chế xong. Anh Rodman quen mùi, khăn gói qua Bình Nhưỡng hưởng thụ nữa. Lần này, được một thư ký bộ Ngoại Giao đón, ở ba ngày, không gặp Cậu Ấm, không yến tiệc, không có em chân ngắn nào ôm ấp, lạnh quá, khăn gói tiu ngỉu ra về. Trái chanh Rodman vắt hết nước rồi thì vứt thôi.

Ai dám nói Cậu Ấm khùng điên?

BH có thể đánh bao nhiêu trái bom? BH không có máy bay phản lực lớn kiểu B-52 chở bom qua tới Mỹ, phải dùng hỏa tiễn tầm xa gắn đầu đạn nguyên tử thôi. Dĩ nhiên, đây là bí mật quân sự tối mật, chẳng ai biết chính xác kỹ thuật làm và gắn đầu đạn nguyên tử đã tới đâu. Theo những đoán mò của chuyên gia, BH có thể có từ 10 đến 30 đầu đạn nguyên tử, có thể xoá nát miền Tây Hoa Kỳ, từ Alaska xuống tới San Diego.

Dân Mỹ có bao nhiêu thời gian để chạy loạn? Khoảng từ 10 đến 30 phút kể từ khi hỏa tiễn được bắn ra. Thực tế là chẳng chạy đi đâu được vì chẳng đâu có hầm trú bom nguyên tử.

Mỹ có thể bắn hỏa tiễn chống hỏa tiễn của BH không? Theo các chuyên gia, Mỹ có khả năng này, nhưng không hoàn chỉnh, tức là không có xác xuất thành công 100%. Đại khái có thể bắn rớt đa số, nhưng vẫn có vài ba hỏa tiễn lọt lưới tới được mục tiêu, trong đó có hai cái rớt trúng trung tâm San Jose và trung tâm Bolsa, và dân số cộng đồng tỵ nạn Việt trên nước Mỹ sẽ giảm ngay một nửa.

Tại sao khả năng tự vệ chống hỏa tiễn của Mỹ tệ quá vậy? Ở đây, trách nhiệm rõ ràng là từ hai tổng thống DC, Clinton và Obama. TT Reagan đề xướng kế hoạch lập dàn hỏa tiễn chống hỏa tiễn, mà TTDC thời đó chế riễu là thuộc loại phim khoa học giả tưởng Star War, tốn gần 200 tỷ trong 10 năm, một “âm mưu của liên minh hắc ám quân phiệt-kỹ nghệ”, military-industrial complex! TT Clinton hủy bỏ chương trình quá tốn kém này, không làm gì hết. TT Bush con tái lập chương trình, nhưng qua thời TT Obama thì chương trình bị cắt giảm ngay khoảng 20%. Kế khoạch đặt dàn hỏa tiễn chống hỏa tiễn Nga tại Ba Lan và Tiệp bị TT Obama hủy bỏ hoàn toàn. Con số dàn hỏa tiễn chống hỏa tiễn trên đất Mỹ cũng bị TT Obama cắt giảm 25%. TT Obama cũng chấm dứt ít nhất ba chương trình nghiên cứu hỏa tiễn chống hỏa tiễn khác. Thời đó, kẻ thù chính là Nga, mà theo TT Obama, “chiến tranh lạnh” đã chấm dứt từ đầu thập niên 90 rồi, các kế hoạch chạy đua võ trang Nga-Mỹ đã hết thời lâu rồi. Nguy cơ hỏa tiễn BH nếu có, là chuyện xa vời của mấy ông tổng thống kế nhiệm lo.

Sự thật có đáng lo ngại không? Có trời biết. Tất cả tùy thuộc Cậu Ấm Ủn có khùng thật hay không.

Nếu Cậu Ấm khùng thật, có thể sẽ bắn hỏa tiễn thật, nhưng ít người nghĩ BH có khả năng bắn hai ba chục hỏa tiễn với đầu đạn nguyên tử ào ào qua Mỹ, ít nhất là trong một hai năm tới. Chưa ai biết việc biến bom thành đầu đạn nguyên tử đã xong chưa. Cho dù tới khi đó mới bắn thì kết quả may ra có thể đạt được 20% mục tiêu là cao.

Việc Cậu Ấm Ủn dọa bắn nát Guam là chuyện vớ vẩn vì không có lý do gì Cậu lại đổi cái hòn đảo Guam bé bằng hạt tiêu lấy đại bại cho toàn thể chế độ từ ông nội để lại. Trừ phi Cậu... khùng thật.

Ở đây, ta mở ngoặc nói chuyện tại sao Guam? Vì hai lý do:

1. thực tế là hỏa tiễn của BH chỉ bắn tương đối chính xác tới khoảng 5.000 km, mà Guam cách BH 3.500 km. Hawaii và Alaska xa hơn nhiều, hiện nay BH chưa đủ khả năng bắn trúng.

2. Guam cũng là căn cứ xuất phát phi cơ có thể xóa BH khỏi bản đồ.

Kịch bản thực tế hơn là Cậu Ấm Ủn chưa đến nỗi khùng như vậy. Việc Cậu Ấm lừa Obama, thanh toán hết cả đám cận thần của bố để lại, trong đó có cậu ruột và anh ruột, để thay thế bằng người của mình chứng tỏ ý đồ muốn trường tồn, chứ không muốn tự tử sớm bằng cách đánh bom Guam hay Alaska. Chỉ là muốn xây dựng một lực lượng nguyên tử để tự bảo vệ chế độ lâu dài, sau đó, tính chuyện xâm chiếm Nam Hàn theo mô thức CSVN, và nhân tiện, dùng bom nguyên tử làm lá bài đổi chác lấy sự thừa nhận của thế giới và viện trợ kinh tế cứu chế độ.

Người ta có thể đặt câu hỏi Mỹ có khả năng xóa BH khỏi bản đồ thế giới không? Đúng là Mỹ có dư thừa khả năng này. Toàn thể BH có thể bị san bằng trong vòng một tuần lễ, với hàng chục ngàn phi vụ B-1, B-52,... mà không cần tới bom nguyên tử gì hết, cũng chẳng cần đổ bộ tới một anh lính nào hết vì chuyện đánh nhau dưới đất đã có quân lực Nam Hàn lo. Cái gương của Taliban và Saddam Hussein vẫn còn đó. Cả chế độ sẽ bị tiêu diệt không còn manh giáp. Nam và Bắc Hàn sẽ được thống nhất dưới chế độ Hán Thành.

Nhưng trong khi đó, BH cũng chỉ cần ba ngày là có thể san bằng thủ đô Hán Thành với cả chục ngàn khẩu đại bác lớn bên kia vĩ tuyến 38 nã đạn 24/24, khiến cho cả chục triệu dân Hán Thành chết ngay. Đây chính là lá bùa hộ mệnh của Cậu Ấm Ủn. Mỹ và Nam Hàn bị trói tay bởi viễn ảnh cả chục triệu thường dân Hán Thành bị chết trong vài ngày đầu của cuộc chiến, do đó cho đến bây giờ vẫn không dám nhúc nhích.

Nếu BH bắn hỏa tiễn nguyên tử vào Mỹ thì lá bài này của BH tiêu tan thành mây khói ngay, và Mỹ có lý do san bằng BH ngay bất chấp chuyện gì xẩy ra cho Hán Thành. Đừng ai nghĩ TT Trump không dám.

TTDC đang khua chiêng trống rùm beng về câu đe dọa của TT Trump sẽ đốt tan BH trong cơn bão lửa (fire and fury!). Nào là khiêu khích quá đáng, nào là tự vẽ lằn ranh đỏ cho mình giống như TT Obama đã từng làm tại Syria để rồi phải xoá lằn ranh vắt chân lên cổ tháo chạy, nào là trống đánh xuôi kèn thổi ngược với chính ông ngoại trưởng của mình đang trấn an dân chúng có thể “ngủ yên”,...

Vấn đề phức tạp hơn nhiều.

Trước hết, hung hăng miệng lưỡi thực sự đã trở thành mô thức hành động có tính toán của TT Trump. Trong tất cả mọi vấn đề, dường như ông đã nhận trách nhiệm đóng vai hung thần, rồi cho nội các và phụ tá đóng vai ôn hoà để trấn an hay điều đình. Giống như ngày xưa TT Nixon chuyên đóng vai điên (“mad man” theo chính ngôn từ của TT Nixon) để cho Kissinger đóng vai hiền triết đi thương thảo. Sách lược cây gậy và củ cà-rốt, đứa trẻ lên ba cũng biết.

TT Trump cũng muốn gửi một thông điệp thật rõ cho BH là ông không phải là Clinton hay Bush hay Obama, không có chuyện vuốt ve, xoa dịu như cũ. Clinton bận chống đỡ đàn hặc vì vụ gái gú, Bush thì kẹt cứng trong hai cuộc chiến tại Trung Đông, còn Obama thì thấy một khẩu súng lục cũng run. Trump sẽ khác.

Sau đó, dường như thông điệp hung hãn của TT Trump thật ra là để gửi đến cho TC: “Bác Tập ơi, bác không kềm hãm thằng con côn đồ của bác thì sẽ có chiến tranh lớn ngay nách bác đấy, rồi sau đó, hàng xóm bên kia sông Yalu của bác là Nam Hàn bây giờ đấy. Sẽ không còn BH làm trái đệm nữa đâu, bác ơi! Chưa kể chiến tranh BH xẩy ra, bác sẽ lãnh ngay vài triệu dân BH tỵ nạn đấy”.

Thực tế là trên thế giới ngày nay, chỉ có TC là có khả năng kềm hãm BH, vì BH lệ thuộc hoàn toàn vào TC trên phương diện kinh tế, đặc biệt là cung cấp dầu, đủ loại nguyên liệu và thực phẩm, hàng tiêu thụ nhập cảng từ TC.

Việc TC biểu quyết trừng phạt BH tại Hội Đồng Bảo An đã là một thông điệp rất rõ cho Cậu Ấm Ủn là không nên đi quá xa. TC cũng mới xác nhận sẽ không can dự nếu BH đánh Mỹ trước.

Ngay sau lời tuyên bố của TT Trump thì Cậu Ấm đã đe dọa nghiên cứu kế hoạch bắn bốn hỏa tiễn không có đầu đạn nguyên tử về hướng Guam, cho rớt ngoài khơi, cách Guam khoảng 30 km, trong lãnh hải quốc tế để chứng minh khả năng của BH. Chưa ai biết Cậu Ấm có làm chuyện này hay không, và nếu làm thì TT Trump sẽ phản ứng ra sao. Rồi sau đó, phản ứng dây chuyền sẽ đi đến đâu. Rất có thể Cậu Ấm sẽ bắn thật, để thăm dò khẩu khí của TT Trump, và nhất là thử hỏa tiễn của mình cũng như thử dàn hỏa tiễn chống hỏa tiễn của Mỹ xem hư thực ra sao.

Việc cả thế giới đứng chung chiến tuyến với TT Trump, với Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc biểu quyết 100%, có cả Nga và TC, trừng phạt kinh tế, cấm vận BH, dù là thành công ngoại giao hy hữu của Mỹ, TTDC vẫn chỉ loan tin phớt qua trong khi bới xâu vào tính hung hăng, hiếu chiến của TT Trump.

Cái tài của TTDC ngày nay là bất cứ việc gì, tình huống nào, cũng là dịp để đả kích TT Trump. Nếu mai này, Cậu Ấm Ủn nổi cơn điên bắn hỏa tiễn qua Guam hay bất cứ nơi nào khác, thì dĩ nhiên TTDC sẽ nhất tề đổ trách nhiệm lên đầu Trump ngay.

Theo TTDC, thái độ đúng là cần phải vuốt ve, xoa dịu anh khùng Ủn, và kiên nhẫn, cho dù sách lược này đã được áp dụng dưới ba đời tổng thống với kết quả Cậu Ấm có cả bom lẫn hỏa tiễn.

Ta phải nhớ lại lịch sử. Năm xưa, thủ tướng Anh Chamberlain đích thân đi Bá Linh vuốt ve Hitler, mong “cứu vãn hoà bình cho Âu Châu”. Chamberlain đi về huênh hoang tuyên bố “yên chí, Hitler là người yêu chuộng hòa bình nhất”. Trong khi đó, Hitler hiểu ngay là có đánh Ba Lan và Tiệp Khắc thì Anh sẽ không nhúc nhích. Rồi quyết định đánh thật. Báo chí Anh khi đó nhất tề bênh vực Chamberlain, đổ lỗi cho Ba Lan và Tiệp Khắc đã khiêu khích Hitler. Chỉ đến sau khi thế chiến chấm dứt thì các sử gia mới đồng ý là chính cái nhu nhược, vuốt ve Hitler của Chamberlain đã là nguyên nhân lớn nhất khuyến khích Hitler ra tay, gây nên đại chiến thế giới lần thứ hai.

Lịch sử tái diễn. Tại Mỹ ngày nay, có hai khuynh hướng: vuốt ve Cậu Ấm Ủn là thái độ của TTDC và phe DC; và hùng hổ ăn to nói lớn kiểu Trump để cảnh giác Cậu Ấm làm bậy sẽ có hậu quả kết liễu chế độ. Hai phương thức, cái nào đúng? Đó là ý kiến của mỗi người.

Câu hỏi là vuốt ve thì đi đến đâu? Thoả mãn mọi yêu sách leo thang của Cậu Ấm Ủn? Để yên cho Cậu tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử đến lúc có thể thẳng thừng tung quân chiếm trọn bán đảo Triều Tiên, thống nhất Nam-Bắc Hàn dưới chế độ của Cậu? Hình như đây chính là giải pháp lý tưởng của phe cấp tiến “yêu chuộng hòa bình bằng mọi giá”. Rồi sau đó thì sao? Ai biết được tham vọng của Cậu tới đâu?

Chuyện gì sẽ xẩy ra trong tương lai? Chẳng ai biết. Tin mới nhất bị xì ra là Mỹ và BH đã nói chuyện kín với nhau từ nhiều tháng nay trong hậu trường trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, từ ngày Mỹ điều đình việc trả về nước anh sinh viên Otto Warmbier bị BH kết án 15 năm tù. Rất có thể việc nổ bùng xung khắc hiện nay chỉ là cách hai bên ngoài mặt “hét giá” với nhau, ai biết được?

Thực tế mà nói, giải pháp hòa bình có hay không tùy thuộc phần lớn vào TC. TC đang có quyền lợi kinh tế cực lớn với Mỹ, Nhật và Nam Hàn. Nếu cả ba xứ cùng áp lực TC, TC sẽ phải tìm cách kềm hãm BH. Có thể đổi lại việc BH ngưng phát triển đầu đạn nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa đe dọa Mỹ, có kiểm soát quốc tế và bảo đảm của TC, Mỹ sẽ đồng ý thả lỏng cấm vận, cho phép viện trợ “nhân đạo” gì đó, chấp nhận nhưng đóng băng kho vũ khí hiện hữu của BH, Mỹ và Nam Hàn nhìn nhận và cam kết không đánh BH. Mỹ cũng sẽ giúp Nam Hàn phát triển hệ thống hỏa tiễn phòng không để tự bảo vệ. Nếu Mỹ bí mật nhượng bộ TC chuyện gì đó ở Biển Đông thì đừng lấy làm lạ.

Dĩ nhiên không phải là giải pháp trường cửu, mà chỉ là giải pháp bán cái cho tương lai, cũng đã được thử nhiều lần và đều thất bại, nhưng ít nhất trong ngắn hạn, chẳng có bom nguyên tử nào nổ, chẳng ai chết. Rồi mọi bên tiếp tục trả giá. Hy vọng là vậy. (13-08-17)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Edited by user Monday, August 14, 2017 11:58:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#9565 Posted : Tuesday, August 15, 2017 6:51:15 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
Paul McCartney và Fans On The Run


By Ian Bùi -

August 9, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Có lẽ ai cũng biết Paul McCartney là thành viên của ban nhạc The Beatles. Là người đánh bass tay trái, là tác giả nhiều bản nhạc bất hủ như “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let It Be”. Sau khi ban Beatles tan hàng vào năm 1970 thì John, Paul, George và Ringo mỗi người đi một ngả, mạnh ai nấy làm nhạc riêng.

UserPostedImage

Hình bìa dĩa “Band On The Run” nguồn: Paul McCartney


George Harrison cho tung ra ngay lập tức album “All Things Must Pass” (ba dĩa cả thảy) gồm nhiều sáng tác của anh đã có từ trước mà vì lý do nào đó đã không được đưa vào trong các album của Beatles. Dĩa này giờ được coi như album hay nhất của George Harrison, với bài “My Sweet Lord” đứng đầu bảng Billboard vào cuối năm 1970 và là bản nhạc top hit đầu tiên của một cựu thành viên Beatles.

John Lennon và Yoko Ono thì lập ban nhạc Plastic Ono Band và cho ra một số dĩa solo nhưng không bán chạy lắm. Về sau có dĩa “Imagine” nghe nói cũng không đến nỗi tệ.

Ringo Starr cũng cho ra một số dĩa solo, đa số là nhạc do người khác sáng tác, và cũng thành công với một số bài như “You’re Sixteen”, “Photograph”, “It Don’t Come Easy”.

UserPostedImage

Paul & Linda McCartney thời 70 – AP photo


Nhưng thành công nhất, có nhiều bài top hit nhất (24) là Paul McCartney với ban nhạc Wings, trong đó có vợ anh là nhiếp ảnh gia Linda McCartney đánh keyboard và Denny Laine của ban nhạc Moody Blues chơi guitar. Bộ ba này cho ra dĩa “Band On The Run” năm 1973, cho tới nay vẫn là album số một của Wings với những bài như “Jet”, “Let Me Roll It”. Paul cũng đã từng viết nhạc cho phim James Bond 007, “Live and Let Die”, rất nổi tiếng. Còn bài “Mull of Kintyre”, tả cảnh một vùng biển thơ mộng bên bờ Tây Anh Quốc đã trở thành dĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử nước Anh.

Năm 1976 Paul McCartney và Wings đi tour bên Mỹ lần đầu kể từ khi Beatles rã đám. Chương trình hầu hết là nhạc của Wings, trừ dăm ba bài của Beatles. Vào năm đó, một anh sinh viên đang đi học ở Atlanta đã mua vé để đi xem 2 show ở Nashville, cách Atlanta chừng năm tiếng lái xe.

Theo dự tính, anh ta sẽ đi xem show thứ nhất xong lái xe trở lại Atlanta ngay vì sáng hôm sau anh có buổi thi cho một lớp Biology. Thi xong anh ta sẽ lái xe ngược trở lại Nashville để xem show thứ nhì. Nhưng người tính không bằng Trời tính, buổi thi của anh bị dời đến 4 giờ chiều, bắt buộc anh phải quyết định chọn một trong hai – ở lại thi hoặc bỏ học để đi xem Paul McCartney.

UserPostedImage

Ricky Glover tại Georgia – ảnh: FOTR


Tên anh sinh viên này là Ricky Glover, người “sáng lập” ra nhóm “Fans On The Run”. Gọi là sáng lập cho oai, nhưng thật ra đây là một nhóm fan tự phát, theo thời gian họ từ từ gom thành một cái hội không có thủ lĩnh, không có tổ chức rõ rệt, nhưng ngày nay có đến hơn hai ngàn “hội viên” trên Facebook. “Hội” này nổi tiếng đến độ trong những tour sau này nhiều người trong nhóm đã được Paul mời lên sân khấu, kể cả Ricky, để giương tấm bảng “Fans On The Run” trước mấy chục ngàn khán giả.

Tôi quen với Ricky trên Facebook đã từ lâu vì cả hai cùng là fan của Todd Rundgren. Nhân dịp Paul sắp sửa đi tour ở Mỹ vào tháng 7, tôi liên lạc ngay với Ricky để phỏng vấn anh về “Fans On The Run”. Anh vui vẻ nhận lời.

Theo lời anh kể thì tới nay anh đã xem cả thảy là 146 show của Paul. Trong tour “One On One” sắp tới đây anh nói chắc chắn sẽ coi đến show 150, mặc dù anh chưa biết sẽ là show ở thành phố nào. Khi bài báo này lên khuôn thì rất có thể anh đã đạt được kỷ lục đó.

Anh nói lý do anh biến thành một người “fan on the run”, đi bất cứ nơi nào anh có thể đi được để coi Paul trình diễn, là vì vào năm 1976 chàng sinh viên Ricky đã có một quyết định sai lầm, chữ anh dùng là “vô trách nhiệm” (irresponsible). Ricky đã chọn… ở lại Atlanta để thi Biology thay vì bỏ học để đi coi nhạc!

UserPostedImage

Ricky Glover với Paul McCartney – ảnh: FOTR


Anh cười khi kể lại chuyện này, và bảo rằng từ đó tới nay anh không hề dùng được mớ kiến thức Biology vô dụng đó vào chuyện gì cả. Ngược lại, anh đã thề từ rày về sau anh sẽ không bao giờ để chuyện sai lầm đó xảy ra một lần nữa. Vì vậy nên cứ hễ nghe Paul sắp đi tour là anh thu xếp công việc và tài chánh để đi xem thật nhiều show cho bõ ghét.

Nhưng ông Trời cũng thích chơi khăm. Mãi đến năm 1989 Paul mới sang Mỹ tour trở lại. Có nhiều lý do. Tháng Giêng năm 1980, Paul McCartney bị bắt tại cửa khẩu Nhật vì tội mang theo cannabis (cần sa), và phải nằm tù chín ngày. Cuối năm 1980 John Lennon bị ám sát; McCartney cảm thấy không an toàn để đi tour bên Mỹ nữa. Thêm vào đó, thành phần ban nhạc Wings cũng thay đổi liên tục trong thập niên 80. Ngoài bộ ba Denny Laine và vợ chồng McCartney ra, những thành viên kia không ai trụ lâu đủ để có thể đi tour. Ðến năm 1981 thì Wings chính thức chấm dứt.

Thành thử phải mất mười mấy năm sau Ricky mới có dịp đi xem McCartney lần thứ nhì. Lúc bấy giờ Ricky đã ra trường, lập gia đình, có con cái, việc làm v.v… Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng đi xem được một số show ở Florida và các tiểu bang lân cận. Và anh chợt phát giác ra một điều: có nhiều người khác cũng giống mình vì show nào anh cũng thấy mặt họ!

Những người này luôn luôn đến thật sớm, họ hay tụ tập ở gần khách sạn nơi Paul và ban nhạc ở để chờ đón chiếc limousine chở Paul ra vào. Họ thường mua vé ở những hàng ghế gần sân khấu, và hay làm những tấm bảng để giương lên trong lúc Paul đang trình diễn. Bản thân Ricky cũng làm một tấm bảng với hàng chữ “Fans On The Run”, đó là lần đầu tiên nhóm chữ này xuất hiện trước công chúng.

UserPostedImage

Một gia đình trang phục kiểu Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band được mời lên sân khấu
– ảnh: FOTR


Ricky bắt đầu làm quen với những kẻ “đồng thanh tương ứng” này. Họ trao đổi địa chỉ, số điện thoại với nhau để tiện việc liên lạc (thời đó chưa có internet). Hội “cái bang fan cuồng” Paul McCartney nhen nhúm từ đó.

Sau chuyến lưu diễn năm 1989, McCartney lại ngưng sang Mỹ một thời gian dài. Cho đến giữa thập niên 1990 Paul mới đi tour trở lại. Lần này tình hình đã thay đổi vì internet đã đến với công chúng. Nhiều người bắt đầu có email. Họ thành lập một danh sách email list để phát tán thông tin, trao đổi kinh nghiệm, mua bán vé, v.v… Nhiều người thích cụm từ “Fans On The Run”, nên Ricky cho in ra một số bảng hiệu để ai muốn thì có thể mua một cái đeo lên ngực áo. Như vậy khi đi coi show họ càng dễ nhận diện nhau hơn. Thế là hội “Fans On The Run” chính thức ra đời, tuy rằng chẳng có hội trưởng, hội phó hay luật lệ, kỷ cương gì ráo.

Bẵng đi một thời gian, Paul lại ngừng đi tour vì bận bịu chuyện gia đình. Vợ anh, Linda McCartney, nhận ra mình bị ung thư vú vào năm 1995 và qua đời năm 1998. Biến cố này đã khiến cho Paul xuống tinh thần dữ dội. Sau khi cưới Linda năm 1969, Paul đã quyết định cho Linda vào chơi trong ban nhạc Wings vì anh luôn luôn muốn có Linda bên cạnh khi đi tour, mặc dù Linda không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Ðiều này cũng là lý do khiến nhiều người trong ban Wings bất bình và rời bỏ ban nhạc, mặc dù đối với họ được Paul McCartney mời vào chơi chung là một vinh dự to lớn, và tất nhiên được trả lương rất hậu.

Phải đợi sang thế kỷ 21, năm 2002 Paul McCartney mới tái xuất giang hồ, sau khi George Harrison mất vào cuối năm 2001. Lần này anh như người được tái sinh, cứ mỗi một hai năm lại ra dĩa mới và đi tour liên tục. Từ đó đến nay đã được ít nhất năm, sáu tour. Không những vậy, trong chương trình nhạc của mình Paul bắt đầu chơi nhạc của Beatles nhiều hơn. Thậm chí có những show mà nhạc Beatles chiếm hơn nửa. Ðiều này càng làm cho thiên hạ đi xem đông hơn, và tất nhiên mang đến cho Paul nhiều phấn khích cũng như lợi tức.

UserPostedImage

“Giúp tôi nói với gia đình rằng tôi đồng tính!” ảnh: FOTR


Với sự ra đời của mạng xã hội và các công cụ thông tin di động, sinh hoạt của nhóm “Fans On The Run” ngày càng rộn rã, số lượng người vào trang Facebook ngày càng đông. Bất cứ ai cũng có thể ghi danh làm “hội viên”. Theo lời của Ricky, “Fans On The Run” không phải là một tổ chức mà là một trạng thái tinh thần (“a state of mind”) Ai yêu nhạc của Paul đều có thể gọi mình là “fan on the run”, mặc dù chưa được xem Paul chơi bao giờ.

Về phần mình, Ricky cho biết càng về sau Paul McCartney càng để ý đến nhóm “Fans On The Run” hơn. Tại mỗi show, bao giờ Paul cũng bỏ ra một chút thì giờ để nói chuyện với khán giả, tìm trong số những tấm bảng được giương lên có tấm nào hay ho. Nếu anh thấy có gì thú vị anh sẽ đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe. Chẳng hạn như: “Mẹ tôi đi xem anh hồi năm 1964!”; “Con tôi mới 10 tuổi nhưng đã xem anh chơi hai lần”; “Nói với người yêu của tôi là tôi muốn cầu hôn!” v.v. và v.v. Thậm chí đôi khi anh còn mời họ lên sân khấu nữa.

Tất nhiên Paul cũng biết khá rõ về Ricky và con số một trăm mấy chục show anh đã đi xem. Hai năm trước đây, trong một chương trình tại Georgia, Paul bắt gặp Ricky và tấm bảng “Fans On The Run” trong số khán giả, và điều tuyệt vời nhất đã xảy ra: Paul McCartney đã mời Ricky bước lên sân khấu và giới thiệu anh với mấy chục ngàn người hâm mộ. Thật là một niềm vinh dự hiếm có cho một người fan “không bình thường tí nào” (chữ của Ricky).

Nhìn lại, Ricky nói nếu như ngày đó mà buổi thi Biology của anh không bị dời lại và anh không phải bỏ lỡ một show của Paul thì chắc gì đã có cái đêm huyền diệu kia. Anh nói cảm giác của anh khi đứng trên sân khấu lúc đó, được Paul McCartney (PAUL MCCARTNEY!!!) choàng vai một cách thân mật, vô cùng là khó tả.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Ricky cho biết anh làm thiện nguyện cho một tổ chức bất vụ lợi chuyên đi cứu chó mèo bị bỏ rơi. Bất cứ ai muốn có một tấm bảng hiệu “Fans On The Run” để làm kỷ niệm có thể tặng $10 cho tổ chức bằng cách vào trang Facebook FOTR để lấy thông tin và phương cách đóng góp.

IB

Edited by user Tuesday, August 15, 2017 7:00:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

wild grass  
#9566 Posted : Tuesday, August 15, 2017 11:49:15 PM(UTC)
wild grass

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/1/2015(UTC)
Posts: 216

Thanks: 13 times
Was thanked: 55 time(s) in 47 post(s)


Việt kiều Trịnh Vĩnh Bình
lôi cổ Đảng và Nhà nước Việt Cọng ra toà án Quốc tế La Haye.

Trần Sông Hồng



UserPostedImage



Tóm tắt vụ án

Ông Trịnh Vĩnh Bình sinh 1947, vượt biên tới Hòa Lan năm 1976. Ông bán chả giò, và món ăn Việt rất thành công nên có biệt danh "Vua Chả Giò".

Năm 1986, Đại hội ĐCS VN lần VI, mở cửa kêu gọi Việt kiều về làm giàu cho quê hương. Năm 1987, ông Bình đem bốn triệu Mỹ kim về Việt Nam đầu tư. Ông mua đất để xây dựng nhà xưởng. Ở thời điểm này, Việt Nam chưa cho phép Việt kiều đứng tên nhà đất. Ông phải nhờ người thân ở Việt Nam đứng tên giúp.
Ông Bình mua 284 ha đất, mở hai cơ sở sản xuất, 11 căn nhà ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Sài Gòn nâng tổng số tài sản lên gấp gần 8 lần số vốn ban đầu. Ông Bình sở hữu khoảng trên 30 triệu Mỹ Kim tại Việt Nam.

Thấy tài sản của ông quá lớn, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho công an bắt ông Bình, khởi tố hai tội: "Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai"; và "Đưa hối lộ".

Năm 1998, Tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Bình 13 năm tù. Ông kháng án lên Tòa Phúc thẩm. Tòa Tối cao tại Sài Gòn xử giảm xuống 11 năm tù.

Ông Bình cùng các luật sư cãi

về tội "Vi phạm các quy định quản lý và bảo vệ đất đai": Không có quy định, hay điều luật nào cấm "nhờ người thân đứng tên giúp".

Tội thứ hai "Đưa hối lộ": Cả Tòa tỉnh và cả Tòa Tối cao đều không đưa ra được bằng chứng ai là người nhận hối lộ.

Tuy vậy, ông Bình vẫn bị bị tống vào tù. Toàn bộ tài sản, bất động sản của ông tịch thu.

Ông Bình ra khỏi nhà tù sớm hơn hạn định và quyết định vượt biên lần hai bằng đường bộ, xuyên rừng Campuchia về lại Hòa Lan.
.
Cam kết Singapore.
.
Tại Hòa Lan năm 2003, ông Bình đâm đơn kiện Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Stockholm, Thụy điển, đòi bồi thường 100 triệu USD vào năm 2005.

Ông Bình viện dẫn các quy định của Hiệp định "Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư" mà Việt Nam và Hòa Lan đã ký kết vào năm 1994. Phiên tòa Quốc tế ấn định vào tháng 12/2006 tại Stockholm , Thụy Điển.

Chính quyền Việt Nam ngửi thấy mùi thất bại nên chọn phương pháp dàn xếp ngoài tòa. Việt Nam thương lượng với ông Bình để ký một "Cam kết" tại Singapore vào tháng 9/2006.

Nội dung Cam kết Singapore.
.
Về phía Nhà nước Việt Nam cam kết:
.
1) Bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình 15 triệu Mỹ kim.

2) Việt Nam trả lại ông Bình toàn bộ tài sản đã tịch thu, việc trao trả này phải hoàn tất chậm nhất vào cuối năm 2012.

3) Phía Việt Nam cho ông Trịnh Vĩnh Bình ra vào Việt Nam tự do, và xóa án cho ông.
.
Về phía ông Trịnh Vĩnh Bình phải:
.
1) Rút đơn kiện khỏi Tòa Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển.

2) Không được tiết lộ nội dung Cam kết Singapore với truyền thông.
.
Bản Cam kết này có sự chứng kiến của Trung tâm Trọng tài Thương mại Stockholm, Văn phòng Thừa phát, cùng luật sư của cả hai bên.
.
Hậu Cam kết Singapore
.
Phía ông Bình đã giữ im lặng; không tiết lộ nội dung "Cam kết" để giữ uy tín, thể diện cho chính quyền Việt Nam.

Phía Chính phủ Việt Nam đã trả 15 triệu Mỹ kim cho ông Bình, nhưng rất chậm, mãi đến năm 2014 mới xong. Ông Bình không đòi tiền lời từ năm 2005 đến 2014. Việt Nam xóa hình phạt tù của ông Bình và cho ông được trở lại Việt Nam. Tuy vậy, toàn bộ tài sản, bất động sản gồm: hai xưởng sản xuất với diện tích gần 40.000 m2; chín căn nhà và đất; đoàn xe vận tải 12 chiếc; căn nhà 86 m2 măt tiền trên diện tích đất hơn 2.000 m2 ở đường Trần Phú, Vũng Tàu cùng nhiều bất động sản ở các tỉnh thành khác thì chưa hoàn trả.
.
Lại đâm đơn kiện CHXHCN Việt Nam
.
Ông Bình xét thấy "Cam kết Singapore" bị phản bội. Ông Bình quyết định đâm đơn kiện Nhà nước Việt Nam ra Tòa Trọng tài Quốc tế The Hague tại Hòa Lan.

Ông Bình nộp đơn kiện vào tháng 1/2015. Đến ngày 30/4/2015, Tòa Quốc Tế đã chính thức thông báo đến Nhà nước Việt Nam về nội dung vụ kiện.
.
Bên nguyên đơn, ông Bình, quốc tịch Hòa Lan, đã mướn Tổ hợp luật Covington & Burling của Mỹ.
.
Bị đơn là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thuê hãng luật nổi tiếng của Pháp. Tin đồn rằng những luật sư trong hãng này đều là bạn học với Cù Huy Hà Vũ.
.
Mọi chuyện đã vỡ lở. Việt Nam đã ký kết rất nhiều Hiệp ước Thương mại và Đầu tư với Âu châu và Hòa Lan. Việt Nam không thể giấu giếm hay ém nhẹm.
.
Phiên xét xử dự kiến kéo dài mười ngày, bắt đầu từ 21 tháng 8 năm 2017. Ai thắng ai, hậu kỳ án và thi hành án sẽ là những là những đề tài vô tận cho các nhà bình loạn khai thác.
.
Báo Quân Đội Nhân Dân, Nhân Dân, cùng giàn báo chí quốc doanh chưa thấy lên tiếng tố cáo các "thế lực thù địch", "bọn phản động" tiếp tay... phá hoại CHXHCN Việt Nam.
.
linhphuong  
#9567 Posted : Wednesday, August 16, 2017 1:14:14 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Tin tong hop

Sau khi thất cử, bà Hillary Clinton đã dựa trên đức tin


Thứ sáu - 11/08/2017 21:51

Trong một quyển sách viết về cái nhìn của mình trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, mục sư Bill Shillady, người hướng dẫn thiêng liêng của bà Hillary Clinton, cho biết đức tin đã hỗ trợ cho bà rất nhiều khi bà bị thất cử.

UserPostedImage

Sau khi thất cử, bà Hillary Clinton đã dựa trên đức tin


Ngày 8 tháng 6-2017, bà nhận bằng danh dự của Trường Medgar Evers College, New. Carlo Allegri / Reuters

Mỗi ngày, từ khi bà loan báo mình tranh cử cho đến khi thất bại, bà Hillary Clinton nhận một e-mail. Nhưng không phải trong số 33 000 e-mail bị xóa và bị theo dõi suốt thời gian tranh cử, nhưng các e-mail này đã giúp đỡ bà, đó là các e-mail mục sư Bill Shillady viết cho bà. Mục sư kể một phần trong mối tương quan của hai người trong quyển sách “Mạnh cho Thời điểm đó, Strong for a Moment Like This”, quyển này sẽ phát hành ngày thứ ba sắp tới ở Mỹ. Phát biểu trên đài truyền hình CNN, mục sư tiết lộ nội dung bản văn ông gởi cho bà Hillary Clinton ngày 9 tháng 11, ngày hôm sau ngày Tổng thống Donald Trump thắng cử.

Trong bản văn này, “không phải bản văn ông mong viết, cũng không phải bản văn bà Hillary mong nhận”, ông so sánh sự thất cử của Hillary Clinton với một hình ảnh đáng kể: “Dù ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày tiêu biểu gay go nhất cho một ngày thứ sáu, nhưng cuộc sống thì đầy cả những ngày thứ sáu: “Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày mà mọi sự sụp đổ. Tất cả đều mất. […] Thứ sáu là ngày mà hy vọng đã mất”. Chúng ta tất cả đã có. Nhưng, như ngạn ngữ đã nói: ‘Ngày chúa nhật sẽ đến!’” Một ám chỉ đến ngày Chúa sống lại sau khi bị đóng đinh. Mục sư kết thúc: “Hillary thân mến. Bà, quốc gia chúng ta, thế giới chúng ta sống một ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Hy vọng của chúng ta là ngày chúa nhật sẽ đến. Nhưng chúng ta sẽ phải sống trong địa ngục một thời gian”.

Bà Clinton có thể là một “mục sư xuất sắc”

Những lời nói rất mạnh được gởi ngay hôm sau ngày kết thúc cuộc tranh cử. Để nuôi dưỡng các bài viết của mình, mỗi ngày mục sư Bill Shillady thức dậy lúc 4 giờ sáng và họp một nhóm khoảng một trăm phụ nữ, họ mang lại cho ông cảm hứng để viết các tin nhắn hằng ngày theo tin tức thời sự, We Pray with Her.

Rất sốt sắng, đã có một thời bà Hillary Clinton nghĩ đến việc mình là mục sư, dù bà không vận động tranh cử dựa trên đức tin của mình như nhiều người sau này đã trách. Nhưng bà có thể gỡ lại ơn gọi hụt này: mục sư Bill Shillady không loại khả năng có ngày sẽ thấy cựu ứng viên tổng thống rao giảng Tin Mừng. Mục sư tuyên bố với hãng tin CNN: “Giáo hội Mêthôđísta thống nhất có truyền thống giáo dân có thể lên bục giảng, và tôi nghĩ bà sẽ suy nghĩ để thỉnh thoảng giảng, chia sẻ lời tốt lành trong một môi trường không chính trị”. Mục sư Shillady nghĩ bà sẽ là một mục sư xuất sắc: “Bà nói chuyện thoải mái trước công chúng, đó là chuyện tự nhiên nơi bà và bà rành Thánh Kinh”.

Từ khi thất cử, bà Hillary Clinton chỉ xuất hiện một vài lần trước công chúng, nhưng bà không còn đóng vai trò lớn trên chính trường Mỹ. Ngày thứ năm 10 tháng 8, ông bà Clinton đã tham dự buổi chiếu phim “Rebel in the Rye” ở New York. Bà lại sẽ ở trong trọng tâm thời sự ngày 12 tháng 9 sắp tới nhân dịp phát hành quyển sách ký ức của bà “Những gì đã xảy ra” (What Happened).

parismatch.com, Kahina Sekkai, 2017-08-11

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Gia đình: Một Giám mục, hai Linh mục -
Mẫu gương cho tình gia đình


Thứ sáu - 11/08/2017 02:09

Thành ngữ Việt có câu: “Giàu út ăn, nghèo út chịu” thật phù hợp để nói về gia đình “giàu ân lộc Chúa” của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh (1938) – người con út trong gia đình có đến 9 anh chị em- trong đó có hai người anh của ngài là linh mục. Sinh trưởng trong một gia đình đạo Hạnh tại Hà Tây, nay thuộc Thủ Đô Hà Nội, từ nhỏ Đức Cha Micae cũng như các anh em của ngài đã hấp thụ truyền thống đạo đức của gia đình. Sau cuộc di cư năm 1954, ba anh em trong số chín anh chị em trong gia đình tiếp tục theo đuổi ơn gọi đời sống tu trì.

Riêng người em út, sau này là Đức Cha Micae, từ khi còn học tiểu chủng viện Sài Gòn đã thể hiện là một chủng sinh xuất sắc, nên được tuyển chọn vào Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt niên khóa 1960 – 1968. Ngài chịu chức linh mục ngày 22 tháng 12 năm 1968 tại Sài Gòn. Sau khi chịu chức, cha xin lên vùng truyền giáo rộng lớn Tây Nguyên, để dấn thân rao giảng Tin mừng cho đồng bào sắc tộc thiểu số. Cha Micae nhanh chóng hội nhập vào cộng đoàn mới, vừa rao giảng Tin Mừng cho đồng bào thiểu số, đồng thời giữ nhiều chức vụ khác nhau trong môi trường giáo dục và đào tạo chủng sinh.

Năm 2003, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm cha Micae làm Giám mục chính tòa Giáo phận Kontum, thay cho Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung nghỉ hưu. Từ đó Đức Cha Micae được biết đến như là một vị mục tử sống hết mình với “đàn chiên thiểu số” Tây Nguyên. Trong những năm đương nhiệm tại Giáo phận Kontum, từ năm 2003-1015, Đức Cha Micae đến viếng thăm và cử hành các bí tích cho hầu hết các buôn làng xa xôi nhất trong Địa phận của ngài. Trong những dịp Đại lễ, ngoài thánh lễ Đại trào tại Nhà thờ Chánh Tòa, ngài thường chọn thêm cho mình một làng xa xôi, hẻo lánh để đến cử hành thánh lễ cho bà con dân tộc thiểu số sinh sống tại đây. Ngoài tấm lòng mục tử với “đàn chiên nghèo”, ngài còn được biết đến như một người lên tiếng mạnh mẽ trước những bất công trong xã hội, đặc biệt thời gian gần đây, ngài bênh vực cho những nạn nhân của “thảm họa Formosa.”

Nhưng ít ai biết được hai người anh linh mục của ngài là những người đầu tiên khai sinh Tu Đoàn Naza Thủ Đức với đặc sủng: “Tu tại gia – hành tại gia: có sứ mạng thánh hóa đời sống Giáo hội ngang qua đời sống gia đình”. Hai người anh của Đức Cha Micae là cha Gioan Baotixia Hoàng Văn Minh (anh Hai), Bề trên tiên khởi của Tu đoàn và cha Hilario Hoàng Đình Thiều (anh Tám), Bề trên đương kim của Tu đoàn.

UserPostedImage


Đức Tổng Giám mục Chủ sự thánh lễ Làm Phép Nhà Nguyện, chứng nhận 4 Ứng viên
Cam Kết Lần Đầu trong Tu Đoàn Naza và Ba anh em trong gia đình đồng tế thánh lễ:
Một Giám mục, hai linh mục


Anh Hai năm nay đã ngoài 90 tuổi, ngồi xe lăn, không còn ý thức nhiều. Ngài xuất thân là một linh mục Dòng Xitô, nhưng từ những thập niên 1960, cha Gioan Baotixia Hoàng Văn Minh cảm thấy mình được thôi thúc để thành lập một Tu Đoàn giúp cho các gia đình nên thánh trong đời sống ơn gọi của họ. Cha đã xin ra khỏi Dòng và cùng với một số linh mục khác đồng chí hướng đã khai sinh nên Tu Đoàn Naza, có trụ sở đặt tại Giáo phận Cần Thơ. Ngày 13.05.1964 Tu Đoàn được Đức Giám Mục Bản Quyền Philipphe Nguyễn Kim Điền phê chuẩn Tu Luật và cũng là ngày khai sinh ra Tu Đoàn mang tên “Tu Đoàn Gia Đình Naza”. Và cha Gioan Baotixia Hoàng Văn Minh đã được anh em trong Tu Đoàn bầu lên làm Bề trên Tiên Khởi.

Tu Đoàn non trẻ ấy đã trải qua bao thăng trầm sóng gió do thời chiến tranh loạn lạc. Sau biến cố 1975, có những lúc tưởng chừng như Tu Đoàn giải thể vì không còn ơn gọi và mất nhiều cơ sở vật chất. Thời điểm này, Tu đoàn di dời về Sài Gòn để thiết lập cơ sở mới, cũng như cho ra đời bản Tu Luật mới được Đức Cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình chuẩn nhận với tính chất thử nghiệm. Khó khăn nối tiếp khó khăn, nhưng nhờ tình huynh đệ huyết thống trong gia đình, cùng chia ngọt sẻ bùi, người em là cha Hilario Hoàng Đình Thiều đã cùng anh mình giúp Tu Đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Khi Tu Đoàn dường như rơi vào bế tắc thì vào năm 2012, chính “Chú Út” trong gia đình, nay là Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, đã giang rộng tay đón tiếp Tu Đoàn gia nhập vào Địa phận Kontum. Ba anh em trong một gia đình, một Giám mục và hai linh mục, lúc này đều đã cao niên lại được có hội sống gần nhau hơn, vừa chia sẻ tinh thần đời tu vừa sẻ chia tinh thần gia thất.

Giai đoạn khó khăn qua đi, Tu Đoàn được củng cố và có thêm nhiều thành viên mới đến xin gia nhập Tu Đoàn để sống đặc sủng và linh đạo của Tu Đoàn: Sống và giúp người khác sống với Chúa là Cha, với nhau và với mọi người là anh chị em con của Cha trên trời.

Các thành viên mới, khi đến với Tu Đoàn đều cảm nhận ngay tình huynh đệ gia đình rất rõ nơi ba vị tiền bối của mình mà người em út nay cũng đã bước qua tuổi 70.

Do nhu cầu đào tạo các thành viên mới, Tu Đoàn một lần nữa xin chuyển về trụ sở cũ của mình tại Giáo phận Sài Gòn. Vào ngày 03.03.2017, Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc đã chính thức đón nhận Tu Đoàn trở về dưới mái nhà của Giáo Phận và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Tu Đoàn được hội nhập vào trong Gia đình Giáo phận.

Ngày 06.08 vừa qua là một ngày trọng đại mang nhiều ý nghĩa của Tu Đoàn Naza. Lần đầu tiên sau hàng chục năm đã có 4 khấn sinh tuyên lời Cam Kết Lần Đầu để trở thành tu sĩ chính thức của Tu Đoàn. Là ngày mà Tu Đoàn được long trọng khánh thành ngôi nhà nguyện mới, Làm Phép Bàn thờ và Nhà Tạm, nơi Chúa Giêsu hiện diện ở giữa Tu Đoàn. Là ngày mà ba anh em trong một gia đình hợp nhất với nhau trong thánh lễ Tạ Ơn.

Người anh Hai nay đã rơi vào vô thức, dù vậy cha vẫn ngồi trên xe lăn tham dự Lễ tạ ơn. Người anh thứ Tám nay là bề trên Tu Đoàn, nhiều lần nghẹn ngào, ngấn lệ vì xúc động trong những lời cám ơn của mình trước cộng đoàn dân Chúa. Người em Út, vị Giám mục Kontum nay đã về nghỉ hưu tại Tu Đoàn, tiếp lời cám ơn của anh mình và nhắc đến giá trị của đời sống gia đình. Ngài nói: yếu tố gia đình là yếu tố căn bản nhất làm nên đời sống xã hội. Mọi nền văn minh nhất có thể cũng sẽ bị đục phá nhưng nền móng gia đình mà bị đục phá thì kể như không còn gì nữa. Cho nên linh đạo gia đình vẫn luôn rất hợp thời. Xin mẫu gương gia đình Thánh Gia, ban ơn cho chúng ta biết sống tình thân trong gia đình, để nhờ đó thánh hóa bản thân, gia đình, giáo hội và xã hội.

UserPostedImage

UserPostedImage

(Vũ Hoàng Trương, GNsP 08.08.2017)

Cảnh sát gốc Việt thoát chết nhờ áo chống đạn


August 14, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

UserPostedImage

cảnh sát Hart Nguyễn rời Jamaica Hospital Medical Center
trong tiếng vỗ tay vang dội của hàng trăm cảnh sát đồng nghiệp.
Photo Courtesy: http://www.13newsnow.com


New York (WABC) – Vào ngày 11 tháng 8, cảnh sát Hart Nguyễn rời Jamaica Hospital Medical Center trong tiếng vỗ tay vang dội của hàng trăm cảnh sát đồng nghiệp và nhân viên bệnh viện đứng chật sảnh.

Vào ngày 10 tháng 8, một phụ nữ ở Brooklyn đã gọi 911 báo đứa con trai 29 tuổi rối loạn cảm xúc đang có những hành vi bất thường. Khi cảnh sát Hart Nguyễn đến hiện trường thì Andy Sookdeo vào phòng ngủ cố thủ.

Người mẹ ban đầu báo cảnh sát Sookdeo không bạo lực và không vũ trang. Tuy vậy, khi toán cảnh sát tiến sát đến căn phòng, bất ngờ nghi can từ bên trong bắn ra. Căng thẳng leo thang. Cảnh sát Nguyễn trúng ba phát đạn, 2 vào ngực, và một vào cánh tay.

Thật may mắn, chiếc áo chống đạn đã cứu được mạng sống viên cảnh sát gốc Việt. “Người đàn ông trẻ rõ ràng đã được chiếc áo chống đạn cứu mạng, điểm chính nằm ở đây,” Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố trong buổi họp báo được tổ chức sau vụ nổ súng.

Hart Nguyễn chỉ mới tham gia lực lượng thực thi công lực thành phố New York hai năm nay, nhưng gia đình cũng đến hoà mình vào đám đông chúc mừng anh ra viện. Nguyễn nở nụ cười lớn, vẫy đồng đội, đưa ngón tay cái tỏ ra tán thưởng khi được mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Một số đồng nghiệp đã chụp hình khi anh bước lên xe được hộ tống về nhà.

Tên Sookdeo sau đó được phát giác đã tự kết liễu mình trong phòng, bên cạnh thi thể anh ta có hai khẩu súng.

Hương Giang (Theo WABC)

San bằng các căn cứ quân sự của Trung cộng
ở Biển Đông là hợp lý


Nguyễn Thạch

Dân Làm Báo 2017-08-15

UserPostedImage


Bất chấp mọi những nguyên tắc căn bản của Liên Hiệp Quốc và xem thường Công Ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Trung cộng đã ngông cuồng tuyên bố chủ quyền về Đường Phân Khúc 9 đoạn, tức “Đường lưỡi bò” mà đường này chiếm hơn 80% diện tích của Biển Đông, trong đó có các đảo thuộc chủ quyền của các quốc gia khác và đường giao thông hàng hải huyết mạch của thế giới, cũng như trữ lượng dầu khí và tài nguyên thiên nhiên.

Viễn ảnh khan hiếm, cạn kiệt nguồn năng lượng của hành tinh này khiến Trung cộng đã hoang mang để rồi đưa đến những hành động chiếm cướp những tài sản vốn không phải là của họ để đáp ứng tham vọng của một “đế quốc mới”.

Bất chấp mọi nguồn gốc lịch sử cùng những điều mà Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển được Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982 giữa 167 quốc gia, (1) Trung cộng đã ngang ngược một cách ngông cuồng đánh chiếm 7 đảo ở Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đó là: Bãi Châu Viên, Đá Chữ Thập, Đá Gaven, Đá Tư Nghĩa, Bãi Gạc Ma, Đá Vành Khăn và Đá Subi. Sau đó Trung cộng đã dồn nhiều nỗ lực để bồi lắp và xây dựng những căn cứ quân sự kiên cố, kể cả những hầm trú cho các hỏa tiễn đạn đạo, cũng như đã thiết kế những sân bay hiện đại dài trên 3km.

UserPostedImage


Đá Chữ Thập có diện tích 960.000 m2, tính đến ngày 21/10/2014. Ngoài đường băng, trên hòn đảo nhân tạo này còn có cảng biển đủ lớn để đón tàu tiếp tế, tàu chiến đấu cỡ lớn, nhiều nhà máy xi măng, cơ sở hỗ trợ, cầu cảng, súng phòng không, hệ thống chống người nhái, trang thiết bị liên lạc, nhà kính, bãi đáp trực thăng. Ảnh: CSIS/AMTI.

UserPostedImage


Phần nền bê tông hiện trải rộng trên diện tích 100.000 m2, nơi rộng nhất là 400 m. Một số đồn đoán cho rằng Bắc Kinh có thể xây một đường băng tại đây nhưng giới chuyên gia nhận định công trình này quá nhỏ để có ảnh hưởng chiến lược. Đá Gạc Ma hiện có các công trình như kênh tiếp cận, nhà máy bê tông, tháp phòng thủ, bơm khử mặn, bơm nhiên liệu, cơ sở quân sự nhiều tầng, radar, trạm liên lạc, bãi đáp trực thăng, cầu cảng và đê chắn sóng gia cố. Ảnh: AMTI/Digital Globe.

Hành động mang tính bành trướng về quân sự một cách bất hợp pháp bị các nước láng giềng thuộc khối ASEAN và cả thế giới rất bất bình và quan ngại.

Trước những động thái khiêu khích đó, những quốc gia có liên quan trực tiếp đã rất lo sợ nhưng vì khả năng về quân sự rất bị giới hạn nên phải cúi đầu nhẫn nhịn để tránh những cuộc đụng độ mà hệ quả là có thể bị hủy diệt dưới dàn hỏa lực mạnh mẽ của kẻ cướp.

Quốc gia duy nhất hiện nay có đủ khả năng đối đầu với thế lực của Trung cộng không ai khác là Hoa Kỳ.

Chế độ CSVN đã bị lãnh đạo bởi một đảng chính trị độc đảng, đó là ĐCS (Đảng Cướp Sạch) là một đảng tôi tớ, nguyện làm tay sai cho giặc cướp Tàu cộng nên chuyện chống lại kẻ cướp là chuyện khó xảy ra. Xin đơn cử một vài thí dụ để chứng minh cho những điều tôi nói:

- Cách đây 60 năm, dưới chỉ thị của kẻ có quyền lực cao nhất ĐCS là Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký và gởi Công hàm 1958 cho Thủ tướng Chu Ân Lai Trung cộng để công nhận chủ quyền của Tàu cộng về lãnh hải ở Biển Đông. (3)

UserPostedImage


- Cách đây 43 năm, cộng sản Bắc Việt đã hùa theo giặc Tàu trong trận Hải Chiến Hoàng Sa, CSVN chẳng những đã làm ngơ mà còn hoan nghênh kẻ xâm lược sát hại tàu chiến của VNCH cùng giết chết 74 người anh em sĩ quan, chiến sĩ Hải quân thuộc QL/VNCH. (4)

Với chủ trương Trung Hoa là cái rốn của thế giới, một con Rồng châu Á sẽ trỗi dậy, khiến những năm gần đây Tàu cộng đã ngày càng tỏ ra ngang ngược một cách ngông cuồng, bất chấp mọi hiểm nguy của chiến tranh, mọi ảnh hưởng của sự tàn phá môi sinh. Quốc gia này đã tăng cường kinh phí cho quốc phòng, cài doanh nhân và gián điệp khắp nơi, mà Hoa Kỳ là quốc gia họ nhắm đến. Hoa Kỳ đã nhận biết được những diễn tiến kể trên nhưng có lẽ quá chủ quan và đôi khi xem thường đối phương nên sự lấn lướt của Trung cộng hiện đang trở nên một vấn đề nhức nhối nhất đối với Mỹ.

Với kế sách “Từ không có” đến “Đặt sự việc đã rồi” để chia quyền lợi, Trung cộng chỉ từ lời ít đến lời nhiều chứ không thua thiệt chi cả, mà chuyện lấm chiếm Biển Đông là một thí dụ điển hình. Thứ đến, chuyện nuốt chửng Việt Nam qua hình thức tạo dựng một chế độ tay sai, chế độ ấy có bổn phận phải tiếp tay cho việc xâm lược trở nên hợp lệ và Trung cộng sẽ tuyên bố với thế giới rằng ĐCSVN tự nguyện xin sáp nhập Trung cộng với đầy đủ chứng cứ, văn bản (Hội Nghị Thành Đô 1990). Trong kế sách thôn tính trọn bộ Việt Nam, Tàu cộng có thể không tốn bất cứ viên đạn gây ồn ào nào. Theo sách lược này, Trung cộng từ một quốc gia không có Việt Nam thành một nước có cả hai. Thế chẳng phải là có lợi ư?.

Trước sự đe dọa Hoa Kỳ cùng các quốc gia đồng minh một cách ra mặt của Trung cộng, thiết tưởng Hoa Kỳ cũng nên xem vấn đề này là một trong những vấn đề tối quan trọng. Thế giới nói chung và toàn dân Việt Nam nói riêng sẽ rất thất vọng nếu Mỹ để cho Tàu cộng lấn lướt, qua mặt thì còn đâu sĩ diện của một cường quốc hàng đầu của thế giới?.

Cục diện Biển Đông do Trung cộng dậy nên sóng gió, các căn cứ quân sự, sân bay, hầm chứa đầu đạn, hỏa tiễn… là chuyện phải giải quyết ngay. San bằng các cơ sở quân sự ấy là điều cần thiết phải làm và Hoa Kỳ hoàn toàn có cơ hội và lý do để thực hiện trong sự ủng hộ tán thành của nhiều quốc gia trên thế giới.

UserPostedImage

Ảnh minh họa - Courtesy Google image


Các học sinh, sinh viên cùng những khoa học gia của các quốc gia như Hoa Kỳ, Đức, Nhật, Anh, Pháp, Canada, Úc, Ấn Độ và ngay cả các nhân tài của lớp hậu duệ VNCH hãy sớm đi vào con đường nghiên cứu và phát minh cho khoa học về chủ đề “Xâm nhập và thay đổi đạn đạo của các hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử hạt nhân” (change direction of nuclear weapons) thì quốc gia đó sẽ lãnh đạo thế giới cũng như sẽ vô hiệu hóa được lượng nguyên tử cực kỳ nguy hiểm vì khả năng của nó có thể hủy diệt hành tinh này.

14.08.2017
Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com

Chú thích:

(1) https://thuvienphapluat....en-10-12-1982-86219.aspx

(2) http://vnexpress.net/pho...anh-ve-tinh-3231532.html

(3) ttps://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_h%C3%A0m_n%C4%83m_1958_c%E1%BB%A7a_Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Ph%E1%BA%A1m_V%C4%83n_%C4%90%E1%BB%93ng

(4) https://youtu.be/ay9yqc4GbYM

Trận đánh Bộ TTM-QLVNCH, hay là ‘chiến công trên giấy… báo?’


Tạp ghi Huy Phương

August 13, 2017

UserPostedImage


Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH trước năm 1975. (Hình: dongsongcu.wordpress.com)


Ðại Tá VNCH Chu Văn Hồ, nguyên chỉ huy trưởng Trung Tâm Ðiện Toán Nhân Viên, Phòng Tổng Quản Trị, Bộ TTM-QLVNCH, hiện cư ngụ tại New Jersey là sĩ quan cao cấp duy nhất có mặt tại Bộ TTM-VNCH vào trưa ngày 30 Tháng Tư, 1975. Ông được Bảy Vĩnh, đại diện quân Bắc Việt, vào tiếp thu Bộ TTM, cấp cho tờ giấy giới thiệu, “tạm thời có nhiệm vụ bảo quản của công!” trong khi chờ đợi các lực lượng Việt Cộng vào.

Theo lời Ðại Tá Hồ, sáng hôm đó, sau khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì Bộ TTM là một ngôi nhà không chủ, bỏ trống, không còn binh sĩ, chỉ có một số đơn vị trưởng ở lại để “chờ bàn giao” theo lệnh.

Vào khoảng 10 giờ 30 sáng, có một cán bộ Bắc Việt tên Bảy Vĩnh (trên giấy tờ ghi là Quân Ðoàn Trưởng QÐ 2 giải phóng thủ đô) đi trên xe Jeep do một tài xế tên Suốt (phục vụ tại Phòng 7 Bộ TTM làm nội tuyến) đến gặp Ðại Tá Chu Văn Hồ ở Trung Tâm Ðiện Toán Nhân Viên, mượn thang lên treo cờ ở tòa nhà chính, rồi ra về, đến tối mới dẫn một toán quân đi từ cổng số 1 vào. Khi đó, quân phòng thủ Bộ TTM không còn ai nữa.

Bảy Vĩnh đóng quân tại Trung Tâm Ðiện Toán của Ðại Tá Chu Văn Hồ, mấy ngày sau mới bàn giao cho chuyên viên ở Bắc Việt vào.

Theo một bài báo của Tướng Cộng Sản Trần Văn Trà đăng trên tạp chí Ngày Nay, số đề ngày 1 Tháng Năm, 1990, xác nhận người vào Bộ TTM đi bằng xe Jeep, gặp Ðại Tá Hồ, sau đó lên tòa nhà chính cắm cờ với sự trợ giúp của một hạ sĩ là nội tuyến! Không một tiếng súng!

Chấm hết!

Nhưng theo sách vở và sự tuyên truyền của Bắc Việt, 55 ngày đêm chiến đấu của Việt Cộng là thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, vũ bão, sáng tạo, và ca tụng kiểu Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng!”

Nếu với chỉ một chiếc xe Jeep, chiến lợi phẩm lượm dọc đường và một tên lính nằm vùng, Bảy Vĩnh vào Bộ TTM-QLVNCH treo cờ mà không cần bắn một phát súng, đổ một giọt máu, thì trận đánh chiếm miền Nam có còn chi là hào hùng, vũ bão!

Ðể lừa bịp hậu sinh và dân chúng miền Bắc, 10 năm sau, trận chiến này được vẽ lại trên mặt báo:

Trong cuốn “Tự Ðiển Bách Khoa Quân Sử” của Bộ Quốc Phòng CSVN xuất bản năm 2004 tại Hà Nội, do hơn 100 tướng lãnh và hơn 1,000 đại tá viết, trong trang 1023, trong bài “Trận Bộ Tổng Tham Mưu,” đã viết ra những dòng trên giấy, vẽ ra một trận tiến công tưởng tượng như sau:

“Lực lượng địch tại Bộ TTM khoảng 4,400 quân (gồm cơ quan văn phòng, 1 tiểu đoàn tổng hành dinh, 1 tiểu đoàn truyền tin, 1 đại đội quân cảnh, 1 chi đoàn xe tăng thiết giáp, 2 đại đội pháo và súng cối…) Ngoài ra, còn có lực lượng bảo vệ vòng ngoài của hệ thống phòng thủ Sài Gòn. Với sức mạnh áp đảo, sáng 30 Tháng Tư, ta tiếp tục tiến công tiêu diệt các ổ đề kháng và lực lượng phản kích của địch, hình thành nhiều mũi đột phá cổng chính và cổng 1, 2, 3, đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu trong Bộ TTM, làm chủ và kết thúc trận đánh lúc 11 giờ 30 phút. Kết quả diệt, bắt và làm tan rã toàn bộ quân địch:

-Thu và phá hủy gần 200 xe quân sự (phần lớn là xe tăng và xe bọc thép),

-Sáu khẩu pháo,

-Bắn cháy hai máy bay trực thăng,

-Thu hơn 3,500 súng bộ binh và nhiều tài liệu quan trọng…”

Trong “Những trận đánh làm nên lịch sử” do nhà xuất bản Quân Ðội Nhân Dân, Hà Nội, xuất bản, bài “Ðánh chiếm Bộ Tổng Tham Mưu:”

“Ðến cổng số 3, Ðại Ðội 6 gặp địch ngăn chặn, súng máy, súng tiểu liên của chúng quét như vãi đạn từ các ô cửa xuống mặt đường, năm chiến sĩ của ta bị thương nặng phải đưa về phía sau. Phải chia cắt để tiêu diệt địch ta mới có thể vào sâu bên trong, chính trị viên Trần Hạng trao đổi với đại đội phó Nguyễn Ðức Dương và lập tức Ðại Ðội 6 tách thành hai mũi. Chính trị viên Hạng chỉ huy mũi thứ nhất vượt qua làn đạn, nhằm hướng Bộ Tổng Tham Mưu tiến vào. Mũi thứ hai do đại đội phó Dương chỉ huy sử dụng M48 bao vây địch ở khu tiếp liệu, tới tấp nã đạn về phía quân ngụy. Chỉ 10 phút sau, tiếng súng địch im bặt.

“Ở ngoài cổng số 6, Ðại Ðội 5 cùng Trung Ðội 2, Ðại Ðội 7 dùng pháo cối chế áp cùng hai chiếc K63, bốn chiếc M48, đột kích thẳng vào khu nhà hai tầng. Nhưng bọn địch đã lập tức di chuyển về phía sân vận động và bắn như điên cuồng về phía quân giải phóng.

“Lúc này, binh lính địch quăng súng, lột áo chạy tháo thân, tiểu đoàn biệt kích dù, tiểu đoàn bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu tan rã nhanh chóng.

“Chỉ một lát sau, lá cờ giải phóng đã tung bay tên nóc nhà Bộ Tổng Tham Mưu ngụy, trong tiếng reo hò của quân ta và nhân dân vùng phụ cận !!!”

Thông Tấn Xã Việt Nam, Tháng Tư, 2015, có bài “Cắm cờ trên nóc Bộ Tổng Tham Mưu:”

“Qua 40 năm nhưng ông Ðông vẫn nhớ như in từng chi tiết với nỗi niềm tự hào của người lính cụ Hồ. Ông kể vào khoảng 11 giờ kém 20 ngày 30 Tháng Tư, 1975 theo đường Trần Xuân Soạn tiến về đường Hàm Nghi, Tiểu Ðoàn 2 đánh thẳng vào cổng số 1 Bộ Tổng Tham Mưu ngụy quyền Sài Gòn. Lúc này cuộc chiến đấu vô cùng ác, Tiểu Ðoàn 2 không thể thọc sâu tấn công được.

“Theo lệnh của chỉ huy trưởng Thiều Quang Nông xe bọc thép tiến vào cổng số 2 Bộ Tổng Tham Mưu. Hai lô cốt bị tiêu diệt, thừa thắng xe bọc thép húc tung cánh cửa Bộ Tổng Tham Mưu tiến vào nội tâm. Lúc này xe tăng của ta và quân giải phóng đồng thời tiến vào đánh chiếm các mục tiêu quan trọng của giặc. Ông Ðông hồi tưởng lại.

“Trong đó, xe bọc thép chờ đội trinh sát của ông Ðông lao thẳng vào tòa nhà ba tầng cao nhất. Ông Ðông nhẩy xuống trước, các đồng đội theo sau hỗ trợ. Phía trong nhà Bộ Tổng Tham Mưu còn rất nhiều giặc. Nhanh trí, ông Ðông đã khống chế một tên địch và bắt dẫn lên lối gần nhất nóc nhà ba tầng.

“Sau khi cả đội lên đủ năm người,mỗi người một nhiệm vụ, phối hợp nhanh chóng cắm được lá cờ của lực lượng giải phóng. Ông Ðông mở ba lô lấy cờ, ông Lại Ðức Lưu tung cờ, ông Ðỗ Xuân Hương lồng cờ vào cán.”

Từ câu chuyện ông Bảy Vĩnh với sự trợ giúp của một anh lính nằm vùng trong Bộ TTM, mượn thang treo cờ, biến thành câu chuyện có đến ba anh chàng trong “toán treo cờ,” anh mở ba lô lấy cờ, một anh tung cờ, một anh lồng cờ vào cán, thật là rắc rối!

Ngoài ra, còn nhiều báo và phim bịa đặt nói về trận đánh Bộ TTM và cắm cờ ngày 30 Tháng Tư, 1975, trong phim có nhiều anh bộ đội chạy lúp xúp, nấp sau gốc cây, nhưng lúc quay phim thì toàn bộ các tòa nhà Bộ TTM đã sơn màu khác rồi!

Trận đánh vào Bộ TTM, lúc thì Cộng Sản cho là do công của Trung Ðoàn 48, khi thì nói là của Biệt Ðộng Sài Gòn.

Phỏng vấn những nhân vật tưởng tượng không tham gia gì trận đánh như Ðại Tá Nguyễn Văn Tàu và Ðại Úy Lương Hoài Nam, và những nhân vật tự nhận là người cắm cờ đầu tiên ngày 30 Tháng Tư, 1975 ở Bộ TTM.

Ðể tìm hiểu sự thật của lịch sử, xin đọc “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,” xuất bản năm 2011 (trang 849-854) của các tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Ðắc Huân, và Lê Ðình Thụy, đã in thủ bút của Bảy Vĩnh khi vào gặp Ðại Tá Chu Văn Hồ, chứng nhận Ðại Tá Hồ “đã bàn giao cho cách mạng.” Không có đơn vị Cộng Sản nào đánh chiếm Bộ TTM ngày 30 Tháng Tư, 1975, thì làm gì có việc Bắc Việt đã tiến công bắn hạ hai trực thăng, phá hai khẩu pháo, hàng trăm xe bọc thép, và tịch thu hàng nhìn khẩu súng.

Ðây là những chiến công tưởng tượng chỉ có trên mặt giấy… báo.

Nhất là đoạn văn “cờ được treo trong tiếng reo hò của quân ta và nhân dân vùng phụ cận!” thì quả là phét lác quá sức. Lúc đó có một mình ông Bảy Vĩnh thì “quân ta” ở đâu mà reo, và trong khu vực Bộ TTM rộng lớn ở xa phố xá thì lấy đâu ra dân mà hò?

Cuối cùng thì vẫn là: “Ðừng nghe những gì Cộng Sản nói…” Bệnh mãn tính Cộng Sản là sự dối trá. Viết sử giả tạo không đúng sự thật, cũng giống như người làm chứng gian, để cho đời sau rơi vào sự lầm lạc.

“Chủ nghĩa Cộng Sản và sự dối trá là một; và để chúng ta thấy rằng dối trá là hiện tượng thuộc về bản chất của các xã hội Cộng Sản trên toàn thế giới.” (Bauxit online).


Edited by user Wednesday, August 16, 2017 2:23:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#9568 Posted : Wednesday, August 16, 2017 9:06:20 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,332
Location: Riverside

Thanks: 320 times
Was thanked: 537 time(s) in 446 post(s)

UserPostedImage

Mối Nguy Bắc Hàn -

Tác giả Vũ Linh




Nguy cơ chiến tranh nguyên tử Mỹ - Bắc Hàn (BH) là đề tài thời sự mới và nóng bỏng nhất. Dĩ nhiên, TTDC đã nhẩy bổ vào và rung chuông báo động ầm ĩ, như thể tuần tới là Cậu Ấm Ủn sẽ tặng cho đại cường Cờ Hoa vài trái bom nguyên tử, san bằng vài thành phố lớn nhất Mỹ. Dĩ nhiên, theo TTDC, cũng vẫn là lỗi của tay tổng thống điên khùng Trump đã dám khiêu khích chọc giận Cậu Ấm.
Trước hết, ta nhìn qua lịch sử cận đại để xem diễn biến của mối nguy cơ BH.
Đây không phải là mối nguy mới từ trên trời rớt xuống, do TT Trump mang nặng đẻ đau sanh ra. Tham vọng có khả năng chế tạo được vũ khí nguyên tử đã là giấc mộng của triều đại nhà Kim từ đời ông nội Cậu Ấm cách đây hơn nửa thế kỷ, từ ngày Cậu Ấm chưa ra đời. Họ Kim ôm mộng thống trị BH rồi cả Nam Hàn như một triều đại vĩnh cữu, và cách duy nhất để thực hiện giấc mộng tự duy trì đó là vũ khí nguyên tử.

Giác mộng đó lớn đến độ nhà Kim chấp nhận cho dân cả nước chết đói, nhưng không thể chắt chiu tiền bạc trong việc phát triển khả năng này. Nghiên cứu và chế tạo bom nguyên tử và hỏa tiễn để chuyên chở đầu đạn nguyên tử đòi hỏi kinh phí cực kỳ lớn lao, không phải xứ chậm tiến nào cũng có tiền trang trải.
Cả thế giới đều biết tham vọng của BH từ lâu rồi vì BH chẳng thèm dấu diếm gì hết. Nhưng cả thế giới bất lực không ngăn cản được. Hay chính xác hơn, không đủ thống nhất quyết tâm ngăn cản.
Tại sao không thể chấp nhận BH có vũ khí nguyên tử được? Vì nếu có, BH sẽ đánh chiếm, thống nhất Nam Hàn ngay lập tức. Chưa kể đe dọa, đổi chác với Nhật.
Cho đến khi chế độ cộng sản xụp đổ trên thế giới, thì việc BH nghiên cứu phát triển vũ khí nguyên tử được các đàn anh Liên Xô và Trung Cộng hậu thuẫn một cách gián tiếp, kể từ giữa thập niên 60, trong cao điểm chiến tranh VN. Cả Liên Xô lẫn Trung Cộng từ chối không chịu giúp BH chế tạo bom nguyên tử, nhưng lại nhận huấn luyện kỹ sư nguyên tử lực và giúp thành lập các trung tâm nghiên cứu tối tân nhất. Từ đó, các kỹ sư BH tự điều nghiên việc chuyển qua vũ khí nguyên tử. Không ít những kỹ sư đó cũng là dân Nam Hàn, tốt nghiệp đại học Mỹ, nhưng giống như loại trí thức mơ ngủ Trần Đức Thảo của ta, đi về BH để giúp BH phát triển khả năng nguyên tử.

Chương trình phát triển vũ khí nguyên tử bắt đầu mạnh từ thập niên 90. TT Clinton ký hiệp ước viện trợ cả tỷ tiền dầu và thực phẩm, đổi lại việc ngưng phát triển vũ khí nguyên tử. BH ký xong, nhận viện trợ, vẫn tiếp tục chế bom. Họ Kim, không khác gì CSVN, luôn coi các hiệp ước là cam kết một chiều: địch phải tuân thủ, ta có quyền phớt lờ. TT Bush năm 2002, chấm dứt viện trợ. Năm 2006, BH thử trái bom đầu tiên, nhỏ bằng 1/10 bom Hiroshima. Năm sau, TT Bush huy động hậu thuẫn quốc tế, ký Hiệp Ước Đa Phương 6 nước (BH, Nam Hàn, Nga, TC, Nhật và Mỹ) tương tự như hiệp ước của TT Clinton, nhưng có chữ ký của Nga, TC, và Nhật.

Đầu 2009, khi TT Obama vừa tuyên thệ xong, Hiệp Ước Đa Phương bị BH xé khi thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa lần đầu. Trong 8 năm Obama, ông cố tình lờ đi chuyện BH.
Đầu 2017, BH lần đầu tiên thử hỏa tiễn tầm xa có khả năng bắn tới Cali. Nhưng theo các chuyên gia, hỏa tiễn này đã rớt cách xa mục tiêu, chứng tỏ BH chưa có khả năng điều khiểu hữu hiệu hỏa tiễn tối tân nhất này. Các chuyên gia dự đoán khả năng BH đánh bom nguyên tử vài thành phố Mỹ có thể trở thành sự thật vào cuối 2018.
Nhìn vào quá trình phát triển vũ khí nguyên tử của BH, trách nhiệm để BH thành công là do thế giới, nhất là Mỹ, đã bất lực không ngăn chặn được. Đây là trách nhiệm chung của ba đời tổng thống Clinton, Bush con, và Obama. Cả ba ông đều nhìn rõ nguy cơ nhưng không tích cực làm gì hết vì chẳng nghĩ ra cách hữu hiệu nào, và nhất là vì họ đều biết rõ BH chưa có khả năng làm gì ghê gớm khi các vị đó còn tại vị. Cả ba đều bán cái cho vị tổng thống kế nhiệm nào… trúng số. TT Trump là người có cái “may mắn trúng số”, tức là đến đúng lúc BH đã thành công, có khả năng mang bom nguyên tử đánh Mỹ thật. Ngay cả cựu PTT Al Gore, không phải là “đệ tử” của Trump, cũng xác nhận khủng hoảng BH không phải là lỗi của TT Trump, mà là "gia tài thất bại" của ba tổng thống để lại.
Nhìn cho kỹ, trách nhiệm của TT Obama nặng nhất khi BH đi đến giai đoạn then chốt cuối, thử nghiệm bom nguyên tử bốn lần, rồi chuyển qua thử hỏa tiễn đủ tầm mà ông "không nhìn", "không nghe", "không nói", "không nhúc nhích", núp dưới cái sách lược mũ ni “kiên nhẫn chiến lược” (strategic patience).

Ở đây, nên nhìn vào khả năng chính trị của Cấu Ấm so với ông tổng thống Nobel Hòa Bình. Biết TT Obama mê bóng rổ, Cậu Ấm đánh tiếng cũng mê bóng rổ nhất, bất kể chuyện Cậu vừa mập vừa lùn, mời anh Denis Rodman, một cầu thủ bóng rổ da đen nổi tiếng qua kết bạn. Anh này qua mấy lần, được tiếp như hoàng đế. Đích thân Cậu Ấm đón rước, tiểu yến, đại yến, mỗi tối có hai em chân ngắn ngủ chung vì Bắc Hàn rất lạnh. TTDC mắc hỡm, tung hình ảnh một lãnh tụ trẻ, rất tân thời và dễ mến, vợ đẹp, hâm mộ bóng rổ Mỹ y như TT Obama. Cậu Ấm lẳng lặng thử nghiệm bom và hỏa tiễn, TT Obama ngồi im, có lẽ bận “lên kế hoạch” mời Cậu qua Mỹ cùng xem bóng rổ cho vui.

Qua năm 2017, bom và hoả tiễn đã chế xong. Anh Rodman quen mùi, khăn gói qua Bình Nhưỡng hưởng thụ nữa. Lần này, được một thư ký bộ Ngoại Giao đón, ở ba ngày, không gặp Cậu Ấm, không yến tiệc, không có em chân ngắn nào ôm ấp, lạnh quá, khăn gói tiu ngỉu ra về. Trái chanh Rodman vắt hết nước rồi thì vứt thôi.
Ai dám nói Cậu Ấm khùng điên?
BH có thể đánh bao nhiêu trái bom? BH không có máy bay phản lực lớn kiểu B-52 chở bom qua tới Mỹ, phải dùng hỏa tiễn tầm xa gắn đầu đạn nguyên tử thôi. Dĩ nhiên, đây là bí mật quân sự tối mật, chẳng ai biết chính xác kỹ thuật làm và gắn đầu đạn nguyên tử đã tới đâu. Theo những đoán mò của chuyên gia, BH có thể có từ 10 đến 30 đầu đạn nguyên tử, có thể xoá nát miền Tây Hoa Kỳ, từ Alaska xuống tới San Diego.

Dân Mỹ có bao nhiêu thời gian để chạy loạn? Khoảng từ 10 đến 30 phút kể từ khi hỏa tiễn được bắn ra. Thực tế là chẳng chạy đi đâu được vì chẳng đâu có hầm trú bom nguyên tử.
Mỹ có thể bắn hỏa tiễn chống hỏa tiễn của BH không? Theo các chuyên gia, Mỹ có khả năng này, nhưng không hoàn chỉnh, tức là không có xác xuất thành công 100%. Đại khái có thể bắn rớt đa số, nhưng vẫn có vài ba hỏa tiễn lọt lưới tới được mục tiêu, trong đó có hai cái rớt trúng trung tâm San Jose và trung tâm Bolsa, và dân số cộng đồng tỵ nạn Việt trên nước Mỹ sẽ giảm ngay một nửa.
Tại sao khả năng tự vệ chống hỏa tiễn của Mỹ tệ quá vậy? Ở đây, trách nhiệm rõ ràng là từ hai tổng thống DC, Clinton và Obama. TT Reagan đề xướng kế hoạch lập dàn hỏa tiễn chống hỏa tiễn, mà TTDC thời đó chế riễu là thuộc loại phim khoa học giả tưởng Star War, tốn gần 200 tỷ trong 10 năm, một “âm mưu của liên minh hắc ám quân phiệt-kỹ nghệ”, military-industrial complex! TT Clinton hủy bỏ chương trình quá tốn kém này, không làm gì hết. TT Bush con tái lập chương trình, nhưng qua thời TT Obama thì chương trình bị cắt giảm ngay khoảng 20%. Kế khoạch đặt dàn hỏa tiễn chống hỏa tiễn Nga tại Ba Lan và Tiệp bị TT Obama hủy bỏ hoàn toàn. Con số dàn hỏa tiễn chống hỏa tiễn trên đất Mỹ cũng bị TT Obama cắt giảm 25%. TT Obama cũng chấm dứt ít nhất ba chương trình nghiên cứu hỏa tiễn chống hỏa tiễn khác. Thời đó, kẻ thù chính là Nga, mà theo TT Obama, “chiến tranh lạnh” đã chấm dứt từ đầu thập niên 90 rồi, các kế hoạch chạy đua võ trang Nga-Mỹ đã hết thời lâu rồi. Nguy cơ hỏa tiễn BH nếu có, là chuyện xa vời của mấy ông tổng thống kế nhiệm lo.

Sự thật có đáng lo ngại không? Có trời biết. Tất cả tùy thuộc Cậu Ấm Ủn có khùng thật hay không.
Nếu Cậu Ấm khùng thật, có thể sẽ bắn hỏa tiễn thật, nhưng ít người nghĩ BH có khả năng bắn hai ba chục hỏa tiễn với đầu đạn nguyên tử ào ào qua Mỹ, ít nhất là trong một hai năm tới. Chưa ai biết việc biến bom thành đầu đạn nguyên tử đã xong chưa. Cho dù tới khi đó mới bắn thì kết quả may ra có thể đạt được 20% mục tiêu là cao.
Việc Cậu Ấm Ủn dọa bắn nát Guam là chuyện vớ vẩn vì không có lý do gì Cậu lại đổi cái hòn đảo Guam bé bằng hạt tiêu lấy đại bại cho toàn thể chế độ từ ông nội để lại. Trừ phi Cậu... khùng thật.
Ở đây, ta mở ngoặc nói chuyện tại sao Guam? Vì hai lý do:
1. thực tế là hỏa tiễn của BH chỉ bắn tương đối chính xác tới khoảng 5.000 km, mà Guam cách BH 3.500 km. Hawaii và Alaska xa hơn nhiều, hiện nay BH chưa đủ khả năng bắn trúng.
2. Guam cũng là căn cứ xuất phát phi cơ có thể xóa BH khỏi bản đồ.
Kịch bản thực tế hơn là Cậu Ấm Ủn chưa đến nỗi khùng như vậy. Việc Cậu Ấm lừa Obama, thanh toán hết cả đám cận thần của bố để lại, trong đó có cậu ruột và anh ruột, để thay thế bằng người của mình chứng tỏ ý đồ muốn trường tồn, chứ không muốn tự tử sớm bằng cách đánh bom Guam hay Alaska. Chỉ là muốn xây dựng một lực lượng nguyên tử để tự bảo vệ chế độ lâu dài, sau đó, tính chuyện xâm chiếm Nam Hàn theo mô thức CSVN, và nhân tiện, dùng bom nguyên tử làm lá bài đổi chác lấy sự thừa nhận của thế giới và viện trợ kinh tế cứu chế độ.
Người ta có thể đặt câu hỏi Mỹ có khả năng xóa BH khỏi bản đồ thế giới không? Đúng là Mỹ có dư thừa khả năng này. Toàn thể BH có thể bị san bằng trong vòng một tuần lễ, với hàng chục ngàn phi vụ B-1, B-52,... mà không cần tới bom nguyên tử gì hết, cũng chẳng cần đổ bộ tới một anh lính nào hết vì chuyện đánh nhau dưới đất đã có quân lực Nam Hàn lo. Cái gương của Taliban và Saddam Hussein vẫn còn đó. Cả chế độ sẽ bị tiêu diệt không còn manh giáp. Nam và Bắc Hàn sẽ được thống nhất dưới chế độ Hán Thành.
Nhưng trong khi đó, BH cũng chỉ cần ba ngày là có thể san bằng thủ đô Hán Thành với cả chục ngàn khẩu đại bác lớn bên kia vĩ tuyến 38 nã đạn 24/24, khiến cho cả chục triệu dân Hán Thành chết ngay. Đây chính là lá bùa hộ mệnh của Cậu Ấm Ủn. Mỹ và Nam Hàn bị trói tay bởi viễn ảnh cả chục triệu thường dân Hán Thành bị chết trong vài ngày đầu của cuộc chiến, do đó cho đến bây giờ vẫn không dám nhúc nhích.

Nếu BH bắn hỏa tiễn nguyên tử vào Mỹ thì lá bài này của BH tiêu tan thành mây khói ngay, và Mỹ có lý do san bằng BH ngay bất chấp chuyện gì xẩy ra cho Hán Thành. Đừng ai nghĩ TT Trump không dám.
TTDC đang khua chiêng trống rùm beng về câu đe dọa của TT Trump sẽ đốt tan BH trong cơn bão lửa (fire and fury!). Nào là khiêu khích quá đáng, nào là tự vẽ lằn ranh đỏ cho mình giống như TT Obama đã từng làm tại Syria để rồi phải xoá lằn ranh vắt chân lên cổ tháo chạy, nào là trống đánh xuôi kèn thổi ngược với chính ông ngoại trưởng của mình đang trấn an dân chúng có thể “ngủ yên”,...
Vấn đề phức tạp hơn nhiều.

Trước hết, hung hăng miệng lưỡi thực sự đã trở thành mô thức hành động có tính toán của TT Trump. Trong tất cả mọi vấn đề, dường như ông đã nhận trách nhiệm đóng vai hung thần, rồi cho nội các và phụ tá đóng vai ôn hoà để trấn an hay điều đình. Giống như ngày xưa TT Nixon chuyên đóng vai điên (“mad man” theo chính ngôn từ của TT Nixon) để cho Kissinger đóng vai hiền triết đi thương thảo. Sách lược cây gậy và củ cà-rốt, đứa trẻ lên ba cũng biết.
TT Trump cũng muốn gửi một thông điệp thật rõ cho BH là ông không phải là Clinton hay Bush hay Obama, không có chuyện vuốt ve, xoa dịu như cũ. Clinton bận chống đỡ đàn hặc vì vụ gái gú, Bush thì kẹt cứng trong hai cuộc chiến tại Trung Đông, còn Obama thì thấy một khẩu súng lục cũng run. Trump sẽ khác.
Sau đó, dường như thông điệp hung hãn của TT Trump thật ra là để gửi đến cho TC: “Bác Tập ơi, bác không kềm hãm thằng con côn đồ của bác thì sẽ có chiến tranh lớn ngay nách bác đấy, rồi sau đó, hàng xóm bên kia sông Yalu của bác là Nam Hàn bây giờ đấy. Sẽ không còn BH làm trái đệm nữa đâu, bác ơi! Chưa kể chiến tranh BH xẩy ra, bác sẽ lãnh ngay vài triệu dân BH tỵ nạn đấy”.
Thực tế là trên thế giới ngày nay, chỉ có TC là có khả năng kềm hãm BH, vì BH lệ thuộc hoàn toàn vào TC trên phương diện kinh tế, đặc biệt là cung cấp dầu, đủ loại nguyên liệu và thực phẩm, hàng tiêu thụ nhập cảng từ TC.

Việc TC biểu quyết trừng phạt BH tại Hội Đồng Bảo An đã là một thông điệp rất rõ cho Cậu Ấm Ủn là không nên đi quá xa. TC cũng mới xác nhận sẽ không can dự nếu BH đánh Mỹ trước.
Ngay sau lời tuyên bố của TT Trump thì Cậu Ấm đã đe dọa nghiên cứu kế hoạch bắn bốn hỏa tiễn không có đầu đạn nguyên tử về hướng Guam, cho rớt ngoài khơi, cách Guam khoảng 30 km, trong lãnh hải quốc tế để chứng minh khả năng của BH. Chưa ai biết Cậu Ấm có làm chuyện này hay không, và nếu làm thì TT Trump sẽ phản ứng ra sao. Rồi sau đó, phản ứng dây chuyền sẽ đi đến đâu. Rất có thể Cậu Ấm sẽ bắn thật, để thăm dò khẩu khí của TT Trump, và nhất là thử hỏa tiễn của mình cũng như thử dàn hỏa tiễn chống hỏa tiễn của Mỹ xem hư thực ra sao.
Việc cả thế giới đứng chung chiến tuyến với TT Trump, với Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc biểu quyết 100%, có cả Nga và TC, trừng phạt kinh tế, cấm vận BH, dù là thành công ngoại giao hy hữu của Mỹ, TTDC vẫn chỉ loan tin phớt qua trong khi bới xâu vào tính hung hăng, hiếu chiến của TT Trump.

Cái tài của TTDC ngày nay là bất cứ việc gì, tình huống nào, cũng là dịp để đả kích TT Trump. Nếu mai này, Cậu Ấm Ủn nổi cơn điên bắn hỏa tiễn qua Guam hay bất cứ nơi nào khác, thì dĩ nhiên TTDC sẽ nhất tề đổ trách nhiệm lên đầu Trump ngay.
Theo TTDC, thái độ đúng là cần phải vuốt ve, xoa dịu anh khùng Ủn, và kiên nhẫn, cho dù sách lược này đã được áp dụng dưới ba đời tổng thống với kết quả Cậu Ấm có cả bom lẫn hỏa tiễn.
Ta phải nhớ lại lịch sử. Năm xưa, thủ tướng Anh Chamberlain đích thân đi Bá Linh vuốt ve Hitler, mong “cứu vãn hoà bình cho Âu Châu”. Chamberlain đi về huênh hoang tuyên bố “yên chí, Hitler là người yêu chuộng hòa bình nhất”. Trong khi đó, Hitler hiểu ngay là có đánh Ba Lan và Tiệp Khắc thì Anh sẽ không nhúc nhích. Rồi quyết định đánh thật. Báo chí Anh khi đó nhất tề bênh vực Chamberlain, đổ lỗi cho Ba Lan và Tiệp Khắc đã khiêu khích Hitler. Chỉ đến sau khi thế chiến chấm dứt thì các sử gia mới đồng ý là chính cái nhu nhược, vuốt ve Hitler của Chamberlain đã là nguyên nhân lớn nhất khuyến khích Hitler ra tay, gây nên đại chiến thế giới lần thứ hai.

Lịch sử tái diễn. Tại Mỹ ngày nay, có hai khuynh hướng: vuốt ve Cậu Ấm Ủn là thái độ của TTDC và phe DC; và hùng hổ ăn to nói lớn kiểu Trump để cảnh giác Cậu Ấm làm bậy sẽ có hậu quả kết liễu chế độ. Hai phương thức, cái nào đúng? Đó là ý kiến của mỗi người.
Câu hỏi là vuốt ve thì đi đến đâu? Thoả mãn mọi yêu sách leo thang của Cậu Ấm Ủn? Để yên cho Cậu tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử đến lúc có thể thẳng thừng tung quân chiếm trọn bán đảo Triều Tiên, thống nhất Nam-Bắc Hàn dưới chế độ của Cậu? Hình như đây chính là giải pháp lý tưởng của phe cấp tiến “yêu chuộng hòa bình bằng mọi giá”. Rồi sau đó thì sao? Ai biết được tham vọng của Cậu tới đâu?

Chuyện gì sẽ xẩy ra trong tương lai? Chẳng ai biết. Tin mới nhất bị xì ra là Mỹ và BH đã nói chuyện kín với nhau từ nhiều tháng nay trong hậu trường trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, từ ngày Mỹ điều đình việc trả về nước anh sinh viên Otto Warmbier bị BH kết án 15 năm tù. Rất có thể việc nổ bùng xung khắc hiện nay chỉ là cách hai bên ngoài mặt “hét giá” với nhau, ai biết được?
Thực tế mà nói, giải pháp hòa bình có hay không tùy thuộc phần lớn vào TC. TC đang có quyền lợi kinh tế cực lớn với Mỹ, Nhật và Nam Hàn. Nếu cả ba xứ cùng áp lực TC, TC sẽ phải tìm cách kềm hãm BH. Có thể đổi lại việc BH ngưng phát triển đầu đạn nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa đe dọa Mỹ, có kiểm soát quốc tế và bảo đảm của TC, Mỹ sẽ đồng ý thả lỏng cấm vận, cho phép viện trợ “nhân đạo” gì đó, chấp nhận nhưng đóng băng kho vũ khí hiện hữu của BH, Mỹ và Nam Hàn nhìn nhận và cam kết không đánh BH. Mỹ cũng sẽ giúp Nam Hàn phát triển hệ thống hỏa tiễn phòng không để tự bảo vệ. Nếu Mỹ bí mật nhượng bộ TC chuyện gì đó ở Biển Đông thì đừng lấy làm lạ.
Dĩ nhiên không phải là giải pháp trường cửu, mà chỉ là giải pháp bán cái cho tương lai, cũng đã được thử nhiều lần và đều thất bại, nhưng ít nhất trong ngắn hạn, chẳng có bom nguyên tử nào nổ, chẳng ai chết. Rồi mọi bên tiếp tục trả giá. Hy vọng là vậy. (13-08-17)

Vũ Linh
tictac  
#9569 Posted : Friday, August 18, 2017 10:23:42 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,332
Location: Riverside

Thanks: 320 times
Was thanked: 537 time(s) in 446 post(s)

UserPostedImage

Biển Đông: Lặng Lẽ?

Trần Khải



Trong khi Biển Đông sôi động, từ chuyện khoan dầu cho tới các hội nghị quốc tế, ngư dân vẫn không được chính phủ bận tâm nhiều. Thậm chí, lực lượng kiểm ngư cũng không có đủ tiền... Thê thảm là như thế.

Báo Dân Việt ghi nhận: Không đồng tình với cách sửa chữa “chây ì”, khắc phục kiểu chắp vá của công ty TNHH Đại Nguyên Dương (doanh nghiệp đóng tàu 67 hư hỏng). Nhiều ngư dân Bình Định mong muốn gặp trực tiếp Thủ tướng để trình bày khó khăn.

Bản tin kể cụ thể, như trường hợp nhiều tháng nay, ngư dân Nguyễn Văn Lý - Chủ tàu BĐ 99004 TS tỏ ra khá mệt mỏi bởi các cuộc họp với công ty TNHH Đại Nguyên Dương nhưng chưa thống nhất được ý kiến sửa chữa. Doanh nghiệp không chấp nhận yêu cầu khắc phục từ phía chủ tàu.

Ông Lý nói: “Sau 2 lần lấy mẫu thép trên tàu đi kiểm định thì kết quả đều cho thấy doanh nghiệp dùng thép Trung Quốc không đạt chất lượng để đóng tàu. Tôi yêu cầu phải tháo con tàu ra, đóng toàn bộ lại thép mới theo đúng hợp đồng mà họ không chịu. Nếu chờ lấy thử mẫu thép nào không đạt thì thay, ngư dân sẽ chết đói mất. Doanh nghiệp cứ dọa đóng mới lại tàu họ tuyên bố phá sản, chấp nhận ở tù vì không đủ năng lực tài chính. Lúc mời mọc đóng tàu thì họ “ru” ngư dân như ru con ngủ, giờ thì gặp sự cố lâm cảnh nợ nần thì lại đối xử với chúng tôi như vậy”.

Trong khi đó, báo Dân Trí ghi lời ông Bộ Trưởng: Kiểm ngư rất thiếu tiền, tiền sửa tàu còn chưa có... Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường than với UB Thường vụ Quốc hội trong phiên thảo luận về Luật Thuỷ sản (sửa đổi) sáng 14/8....

“Biển đông sôi động như thế thì lực lượng kiểm ngư hết sức quan trọng, cần được quy định trong luật, nhưng hoạt động mới có hơn năm trời thì làm sao tổng kết được mặt mũi thế nào. Thực tế lực lượng rất thiếu tiền, tàu kiểm ngư cũng là do bạn giúp, tiền sửa còn chưa có. Tiền không cho thì tổng kết sao” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường than khó.

Mặt khác, RFA kê chuyện: Chiếc tàu khoan thăm dò Deep Sea Metro I đến vùng nước thuộc cảng Labuan, Malaysia trong ngày 14 tháng 8 sau khi rời vùng biển Việt Nam.

Hãng tin Reuters cho biết tàu khoan thăm dò Deep Sea Metro I sau khi rời Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 đã đến vùng biển thuộc Cảng Labuan, Malaysia. Lần cuối chiếc tàu được báo cáo ở khu vực khoan thăm dò tại vùng biển Việt Nam là ngày 30/7/2017.

Vào tháng qua Hãng Repsol của Tây Ban Nha cho biết hoạt động khoan thăm dò phải ngưng lại sau khi công ty này đã chi ra 27 triệu đô la tại giếng khoan. Việc ngưng khoan thăm dò là do áp lực từ phía Trung Quốc.

Tàu Deep Sea Metro I được thuê thực hiện hoạt động khoan thăm dò tại lô 136/3 của Việt Nam. Lô này nằm trong đường đứt khúc 9 đoạn mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra để tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.

Theo Reuters thì một nguồn tin ngoại giao cho biết quyết định của Hà Nội cho ngưng khoan thăm dò tại lô 136/3 được đưa ra sau khi có một phái đoàn của Việt Nam sang làm việc tại thủ đô Trung Quốc.

Chính quyền Hà Nội chưa bao giờ xác nhận về hoạt động khoan thăm dò tại lô 136/3 bắt đầu khi nào và bị ngưng ra làm sao; tuy nhiên vào tháng qua khi được hỏi về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Nội lên tiếng cho rằng Việt Nam có quyền khai thác dầu khí trong vùng thuộc chủ quyền và quyền tài phàn của nước này.

Việt Nam được cho biết gần đây trở thành quốc gia có tiếng nói mạnh mẽ nhất chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Tin nói chính Hà Nội yêu cầu phải đưa vào tuyên bố chung cuộc họp ngoại trưởng lần thứ 50 tại Manila, Philippines vừa qua quan ngại về hoạt động bồi lấp đảo nhân tạo và quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông.

RFA cũng nhắc rằng:

“Trung Quốc, Đài Loan và 4 quốc gia khác thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á- ASEAN có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên và là tuyến đường biển quan trọng này. Bốn nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.”

Trong khi đó, bản tin RFI cho thấy Liên Âu và ASEAN vẫn có vẻ như còn lạnh cẳng về Biển Đông: Tuy Liên Hiệp Châu Âu và ASEAN đang tăng cường hợp tác về an ninh và quốc phòng, Biển Đông dường như vẫn là điều cấm kỵ trong quan hệ giữa hai khối. Đó là nhận định chung của Asia Times trong một bài viết đang trên mạng hôm nay, 14/08/2017.

Trong các cuộc gặp gỡ song phương tại Manila từ ngày 6 đến 8/8/2017 vừa qua, Liên Hiệp Châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN ) đã đồng ý sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Kế hoạch hành động EU-ASEAN cho giai đoạn 2018-2022, được thông qua tại Manila, có bao gồm cả vấn đề an ninh hàng hải, một vấn đề nóng bỏng đối với Đông Nam Á do các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Kế hoạch hành động này còn đề ra ra những chương trình hợp tác về cứu trợ nhân đạo và cứu nạn thiên tai, các chiến dịch duy trì hòa bình, quân y và chống khủng bố.

Thế nhưng, khi được Asia Times hỏi về việc Ủy Ban Châu Âu có sẳn sàng gởi các chiến hạm đến tuần tra ở các vùng biển Đông Nam Á theo thỏa thuận với ASEAN hay không, một phát ngôn viên của Liên Hiệp Châu Âu trả lời rằng “phạm vi và quy mô của hợp tác EU-ASEAN sẽ được xác định trong tiến trình thực hiện kế hoạch hành động vừa được thông qua”.

Hiểu theo ngôn từ ngoại giao, điều này có nghĩa là Liên Hiệp Châu Âu chưa sẳn sàng thực hiện các chuyến tuần tra ở Biển Đông, nơi mà 4 nước ASEAN (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) cùng với Đài Loan đang tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc.

Trong khi đó, bản tin TTXVN của nhà nước Hà Nội ghi nhận: Báo New Straits Times đưa tin ngày 14/8, Chỉ huy Đại đội đổ bộ số 3, Phó Đề đốc Rome Ruiz thuộc tàu đổ bộ tấn công USS America khẳng định sự hiện diện của hải quân Mỹ tại Biển Đông chỉ đơn thuần nhằm bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới trong buổi giới thiệu tàu USS America tại căn cứ hải quân Sepangar (Malaysia), ông Ruiz đề cập đến việc Trung Quốc gần đây liên tục cảnh báo về những hoạt động tuần tra của Mỹ trên Biển Đông.

Ông khẳng định đây chỉ là các hoạt động diễn tập tự do hàng hải.

Ông nhấn mạnh: "Theo quan điểm của chúng tôi, Mỹ đang làm những gì chúng tôi luôn làm từ trước đến nay, đó là đảm bảo cho các đối tác của Washington biết rằng chúng tôi ở đây để đóng góp cho hòa bình khu vực."

Như thế, cũng còn có thể níu áo Hoa Kỳ, trong khi Liên Âu không dám bước vào?

Edited by user Friday, August 18, 2017 10:27:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#9570 Posted : Saturday, August 19, 2017 1:51:36 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 227
Location: Deutschland

Thanks: 82 times
Was thanked: 229 time(s) in 145 post(s)


Mới lượm được đoạn phim (episode of a TV serie) "NGƯỜI 3 MẶT" này, thuộc chuỗi phim HỒ SƠ LỬA, gửi tới phố rùm, để các bác "thư giãn" cuối tuần:



Mời nhấn chuột (click) vào hình để coi phim
UserPostedImage


KLong  
#9571 Posted : Saturday, August 19, 2017 8:12:14 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 988
Location: SD

Thanks: 534 times
Was thanked: 966 time(s) in 512 post(s)

UserPostedImage


Tổng Thống Trump và giới kinh doanh

Ngô Nhân Dụng



Tổng thống, Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện bảo đảm cho nền dân chủ ở nước Mỹ bền vững trong hơn hai thế kỷ qua. Nhưng nếu một quốc gia khác phỏng theo chế độ Tam Quyền phân lập của Mỹ khi thiết định chế độ tự do dân chủ thì có thể đạt được kết quả tương tự hay không?

Không chắc chắn. Vì trong xã hội Mỹ còn một “thế lực” ảnh hưởng mạnh trong đời sống chính trị: Ðó là dư luận.

Dư luận không chỉ do các cơ quan truyền thông tạo ra. Còn những nguồn dư luận mạnh không kém, khi lên tiếng sẽ được các báo, đài loan tin và làm thay đổi cách suy nghĩ và hành động của dân Mỹ, do đó cũng ảnh hưởng trên các nhà chính trị: Các tôn giáo, tổ chức nghề nghiệp, các đại học, công đoàn, và nhất là các doanh nghiệp.

Sau vụ bạo động ở Charlottesville làm chết một phụ nữ, Tổng Thống Donald Trump đã không lên án những nhóm đề cao “da trắng thượng đẳng” (white supremacist) khiến nhiều người lên tiếng phản đối. Trong đó có hầu hết các dân biểu và nghị sĩ thuộc giới lãnh đạo Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. Hai vị tổng thống Cộng Hòa, H.W. Bush và W. Bush, đã gián tiếp chỉ trích thái độ lấp lửng của đương kim tổng thống cùng đảng khi họ đưa ra những lời tuyên bố kết án các hành vi kỳ thị chủng tộc ngay sau khi ông Trump lờ đi không nói đến vấn đề đó. Thượng Nghị Sĩ John McCain nói công khai: “Nhóm da trắng thượng đẳng không phải là những người yêu nước (như họ tự xưng), họ là những kẻ phản bội!” Và ông McCain khẳng định: “Chúng ta phải đoàn kết ngăn chặn óc kỳ thị và đề cao chủng tộc.” Bốn vị tướng lãnh, chỉ huy Hải Quân, Lục Quân, Thủy Quân Lục Chiến, và Không Quân, cũng như lực lượng Vệ Binh Quốc Gia đều công bố ý kiến của họ chống óc kỳ thị và xác nhận trong hàng ngũ quân đội mà họ chỉ huy mọi chủng tộc đều bình đẳng. Những vị này đã làm đúng trách nhiệm của họ. Hai ông tổng thống Bush muốn xác nhận lập trường của đảng Cộng Hòa trước các nhóm Tân Phát Xít, KKK, da trắng thượng đẳng, quốc gia của người trắng, vân vân. Các vị tướng lãnh cần phải trấn an cho binh sĩ dưới quyền an tâm quân đội là một môi trường bình đẳng.

Nhưng khi giới kinh cũng lên án thái độ mập mờ của Tổng Thống Trump thì phản ứng của họ có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Người đầu tiên công bố rút ra khỏi một hội đồng tư vấn chính sách kinh tế của Tổng Thống Trump là Kenneth Frazier, tổng giám đốc công ty dược phẩm Merck. Hành động của ông Frazier có thể làm công ty Merck thiệt hại vì chính phủ Mỹ nắm quyền đặt các quy luật về dược phẩm và cũng là một khách hàng mua thuốc men lớn nhất! Tổng Thống Trump đã phản ứng ngay, chế nhạo rằng ông Frazier rút lui để quay về tăng giá thuốc! Nhưng ngay sau đó, giá cổ phần của công ty Merck đã tăng lên! Rồi nhiều nhà kinh doanh lớn nhất nước Mỹ ở trong cùng hội đồng tư vấn với ông Frazier cũng tuyên bố rút lui. Họ đều nêu lý do vì không đồng ý với thái độ của ông tổng thống trước việc bạo hành của nhóm da trắng thượng đẳng tại Charlottesville. Các doanh nhân khác, trong một hội đồng tư vấn thứ hai đã họp và thảo luận qua điện thoại, và đồng ý với nhau rút lui tập thể. Ông Trump biết tin, đã tuyên bố giải tán cả hai hội đồng này!

Các nhà kinh doanh xưa nay bao giờ cũng là những người rất bảo thủ, thận trọng, và tránh mọi thứ rủi ro. Tại sao bây giờ họ lại bày tỏ thái độ trước một vấn đề chính trị sôi bỏng như vậy?

Bởi vì vụ giết người ở Charlottesville không phải chỉ là một biến cố chính trị. Ðó là một vấn đề lương tâm trước hơn 300 triệu dân Mỹ.

Câu hỏi căn bản là: Có thể chấp nhận những ý kiến nói rằng chủng tộc da trắng ưu việt hơn các màu da khác, rằng người da đen, da màu đều thấp kém, rằng nước Mỹ là của riêng người da trắng, hay không? Ðại đa số người Mỹ đều trả lời: Không! Những nhóm kỳ thị chủng tộc đều lẻ loi, thưa thớt, chưa bao giờ gom lại được tới ngàn người.

Kỳ thị chủng tộc là một vấn đề lương tâm đè nặng xã hội Mỹ trong gần hai thế kỷ qua, trước khi xảy ra cuộc nội chiến mà nguyên do chính yếu là các tiểu bang phía Bắc xóa bỏ chế độ nô lệ, còn đa số ở phía Nam chống lại.

Xã hội Mỹ đã thay đổi trong một thế kỷ qua. Người Mỹ da trắng đã thay đổi thái độ. Quyền bình đẳng của người da đen, và các nhóm da màu khác, đã được ghi trong nhiều đạo luật liên bang. Dân Mỹ đã bầu một vị tổng thống da đen, hai lần. Các nhà kinh doanh biết như vậy, và chọn thái độ phù hợp với đa số. Ðó là cách tốt nhất để đạt được mục đích: sinh lợi!

Ngay tại các tiểu bang miền Nam, nhiều cửa hàng, quán ăn đã thấy khi họ mở cửa đón nhận các khách hàng da đen thì số thu và lợi nhuận tăng lên! Hơn nữa, giới kinh doanh cũng trải qua kinh nghiệm nếu họ kỳ thị người da màu thì sẽ bị dư luận và khách hàng trừng phạt!

Giới kinh doanh không chỉ bén nhạy riêng trong vấn đề màu da, mà còn phản ứng phù hợp với dư luận chung trong nước Mỹ. Một thí dụ là vấn đề bảo vệ bầu khí quyển và môi trường sống. Khi Tổng Thống Trump rút khỏi Thỏa Hiệp Paris Về Khí Hậu, hai người đứng đầu các đại công ty đã rút ra khỏi một hộ đồng tư vấn của Tòa Bạch Ốc: Bob Iger của công ty Disney và Elon Musk từ công ty Tesla.

Trong các vấn đề tế nhị như hôn nhân đồng tính và những người đổi giống, dư luận nước Mỹ cũng trở nên bao dung và chấp nhận họ nhiều hơn. Trong tuần rồi, Quốc Hội Texas đã bác bỏ một dự luật hạn chế quyền của những người đổi giống không được dùng nhà vệ sinh công cộng của phái nam hoặc nữ. Hơn 700 công ty, xí nghiệp và các tổ chức thương mại ở Texas đã đồng thanh phản đối dự luật này và họ đã thành công! Chỉ trong một vấn đề nhỏ là nhà vệ sinh, giới doanh thương cũng thấy nếu làm luật có tính cách kỳ thị giới tính thì sẽ “có hại cho kinh tế của tiểu bang!”

Trước những vụ Charlottesville và Thỏa Hiệp Paris, giới kinh doanh Mỹ cũng từng bày tỏ thái độ khi lên tiếng chống các sắc lệnh hạn chế di dân từ một số nước Hồi Giáo. Hơn 160 công ty kỹ thuật cao, trong đó có Amazon, Facebook, Alphabet (Google) đã bày tỏ ý kiến trước tòa án, cùng phản đối chính sách của Tổng Thống Trump; vì nước Mỹ vẫn cần nhân tài từ nước ngoài đến làm việc, từ khắp thế giới, kể cả các nước Hồi Giáo.

Trong lịch sử Mỹ, các vị tổng thống cũng đóng vai trò bảo vệ những giá trị tinh thần của quốc gia: Tự do, bình đẳng, thượng tôn pháp luật, vân vân. Xưa nay các nhà lãnh đạo chính trị có thể trông cậy vào giới trí thức, các vị lãnh đạo tôn giáo cùng góp sức bảo vệ những giá trị đó. Ít người trông chờ giới kinh doanh đứng ra làm công việc “phi vụ lợi” này.

Tổng Thống Donald Trump là doanh nhân thành công đầu tiên ngồi cái ghế tổng thống nước Mỹ. Nhiều người vẫn tin rằng ông là đại biểu của giới kinh doanh, động lực của tiến bộ. Nhưng sau hơn 200 ngày tại chức, ông đã phải giải tán hai hội đồng tư vấn gồm toàn các doanh gia mạnh nhất nước. Chắc ông sẽ phải thay đổi cách bày tỏ thái độ qua những thông điệp tweet!

Trong số những “khách hàng trung thành nhất” đã bỏ phiếu cho Donald Trump năm ngoái, những nhóm đề cao chủng tộc da trắng cũng chỉ là một thiểu số. Khi ứng cử viên Donald Trump tỏ thái độ kình chống và khinh rẻ di dân lậu gốc Mexico chẳng hạn, ông được nhiều cử tri ủng hộ. Nhờ thế ông đánh bại các đối thủ trong đảng Cộng Hòa. Trong số “đề tử” này có những người da trắng kỳ thị chủng tộc. Nhưng đa số những cử tri khác, họ thích ông không phải vì kỳ thị người “da nâu,” mà vì họ nghĩ rằng mình thất nghiệp là do các di dân lậu cướp mất việc làm!

Giới kinh doanh đóng vai trò cột trụ xây dựng đời sống kinh tế và dẫn đầu những bước tiến bộ của nước Mỹ. Vì phải lắng nghe dư luận khách hàng, các thân chủ, bây giờ chính họ cũng phải tham dự việc bảo vệ tinh thần bình đẳng không phân biệt chủng tộc.

Những giá trị mới trong xã hội Mỹ được diễn tả qua dư luận, khi công chúng lên tiếng. Tiếng nói của các giới lãnh đạo tôn giáo xưa nay vẫn được lắng nghe; nhưng ít khi giới làm ăn xuất hiện như những người hướng dẫn dư luận. Ngày nay tình trạng đã thay đổi, vì cuộc cách mạng thông tin khiến cho những người tiêu thụ được biết nhiều thứ, không những biết về sản phẩm và dịch vụ của các công ty mà còn biết cả lập trường của xí nghiệp trên các vấn đề xã hội nữa. Giới kinh doanh chỉ phản ảnh thái độ của đa số người dân Mỹ, vì tất cả đều là những người tiêu thụ!


tictac  
#9572 Posted : Sunday, August 20, 2017 6:23:40 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,332
Location: Riverside

Thanks: 320 times
Was thanked: 537 time(s) in 446 post(s)

UserPostedImage

6 điều người nước ngoài vẫn hiểu sai về văn hóa Mỹ,
đọc xong bạn sẽ biết vì sao đất nước này đáng sống




Đối với nhiều người Á Đông, văn hóa Mỹ giống như một khu rừng lạ lùng, rất gợi tò mò khiến người ta nửa muốn bước vào khám phá, nửa lại phân vân đứng ngoài. Qua điện ảnh, báo đài, người ta chỉ thấy nước Mỹ đầy rẫy bạo lực, khủng bố, đồng tính luyến ái hay suy đọa đạo đức… Nếu đang chịu ảnh hưởng của những điều ấy, phải chăng bạn đang hiểu sai rất nhiều về văn hóa Mỹ?

“Ở ngoài đường nếu gặp người xa lạ muốn giãi bày tâm sự, tôi sẵn sàng dừng lại lắng nghe anh ta“, cô Pauline Kelly – nữ nhà văn, giáo sư ngôn ngữ học Hoa Kỳ nói. “Bởi vì tôi biết anh ta đang tìm người lắng nghe để mình bộc bạch hết mọi phiền não trong lòng. Và Chúa đã chọn tôi để giúp đỡ anh ta. Chính Ngài muốn tôi giúp đỡ người xa lạ này. Tôi tin ở Chúa và không bao giờ do dự làm theo cả“.

Nhiều người nước ngoài cảm thấy kinh ngạc khi chứng kiến một người Mỹ có thể dừng lại lắng nghe người qua đường xa lạ nói về cảnh ngộ của mình. Họ đoán già đoán non, cho rằng người này quá dễ dãi, gặp ai cũng thân thiết được hoặc lại nghĩ rằng người đó quá dại khờ, không chút đề phòng gì.

Giáo sư Kelly cho biết sự kinh ngạc ấy của du khách nước ngoài là điều không lạ lùng. Rất nhiều người nước ngoài vốn không thật sự hiểu rõ văn hóa Mỹ: “Nước Mỹ là kiến lập trên cơ sở tín ngưỡng Thần linh. Thích làm điều thiện và mang lại niềm vui cho người khác là truyền thống ở đây“.

Thực sự, rất nhiều người đang ngộ nhận về văn hóa Mỹ mà không hay biết. Họ đều là những người chưa từng đặt chân đến nước Mỹ, chỉ nghe ai đó nói rằng nước Mỹ thế này, thế khác. Cuối cùng, trong đầu họ hình thành một định kiến rất lớn về nước Mỹ.

Thực ra có rất nhiều điều bạn đang thực sự hiểu sai về văn hóa, con người Mỹ. Dưới đây là một vài trong số đó.

1. Gặp nhau liền hỏi “Bạn ổn không?” (How are you)

Một số người nước ngoài sinh sống mấy năm ở Mỹ cảm thấy người Mỹ có chút giả tạo và lấy câu chào hỏi này làm ví dụ. Người nước ngoài cho rằng đối phương hỏi: “How are you?“, nhất định là phải rất quan tâm đến mình, mong muốn được nghe mình chia sẻ. Tuy vậy, thông thường sau khi người Mỹ hỏi xong câu ấy liền lập tức rời đi ngay.

Cô Kelly nói, thực ra “How are you?” cùng với những câu chào hỏi như “Hi“, “Hello” vốn không có khác biệt gì, đều là có ý “Chào bạn!“. Trừ phi bạn đang ở trong phòng khám hoặc bị thương, bị ốm, bác sĩ hoặc người khác hỏi bạn “How are you” (Bạn thế nào rồi?). Đó mới là lúc anh ta thực sự quan tâm tới bạn.

Nhưng ở nước Mỹ, dù là tại khu phố, trường học, công ty hoặc những nơi công cộng khác, hai người biết nhau nhưng không quá thân thiết, khi đụng mặt nhau thông thường đều sẽ hỏi một câu: “How are you?“. Như thế chính là để biểu thị phép lịch sự và tôn trọng. Ý này cũng là nói: “Này, tôi quen biết bạn, bạn khỏe chứ!“. Nếu không làm thế, phần lớn người Mỹ cho là biểu hiện rất mất lịch sự.

Đôi khi ở cùng một khu phố, hai bên có thể không quen biết nhau nhưng những lúc chạm mặt cũng sẽ chào hỏi bằng câu này. Bởi vì mọi người ở cùng một nơi, gửi lời chào hỏi đến nhau cũng là cách làm khiến đối phương ấm lòng. Người Mỹ thực sự rất tôn trọng người đối diện, luôn để ý tới lời chào, tiếng nói, hành vi của mình sao cho cả đôi bên đều cảm thấy thoải mái nhất.


2. Có thật là “Người dân Mỹ chạy theo chủ nghĩa kim tiền”?

Người Mỹ rất chú trọng phát triển sự nghiệp cá nhân cũng như tích lũy tài sản. Tất nhiên số lượng tài sản là một trong những yếu tố để đánh giá một người có thành công hay không. Nhưng đây không phải là mục đích duy nhất mà người Mỹ theo đuổi trong đời. Nói họ chỉ biết chạy theo đồng tiền, chủ nghĩa kim tiền là có phần oan uổng.

Theo cô Kelly, trước nay, rất nhiều người Mỹ lựa chọn tham gia công tác từ thiện, dạy học, y tá, cứu viện khẩn cấp và công tác xã hội. Đây đều là những ngành nghề không giúp mang lại một khoản tiền lớn nhưng vẫn luôn có rất nhiều người Mỹ tình nguyện gia nhập. Từ nhỏ, trẻ em Mỹ đã được dạy về tầm quan trọng của công việc tình nguyện và thiện nguyện.

Cũng có rất nhiều gia đình Mỹ nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh từ các quốc gia khác. Ví dụ như gia đình Angelina và Bradpitt đã nhận nuôi tới 3 bé đến từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí là cả Việt Nam. Không chỉ người nổi tiếng, ở các gia đình bình thường chuyện này cũng khá phổ biến, dù nhận nuôi thêm một đứa trẻ có nghĩa là họ sẽ phải tăng thêm một phần gánh nặng tài chính và trách nhiệm xã hội.

3. Rất nhiều tỷ phú Mỹ đều là nhà từ thiện

Rất nhiều tỷ phú người Mỹ như Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg… đều có quỹ từ thiện của riêng mình. Một số người còn cam kết dùng tới 99% số tài sản để quyên góp cho các tổ chức thiện nguyện. Hồi báo xã hội chính là nhân sinh quan của đại đa số tỷ phú Mỹ.

Người dân Mỹ có truyền thống “thích làm việc thiện”, điểm này rất thích hợp dùng cho những vị cự phú này. Hơn nữa, phần lớn người Mỹ cho rằng, những người giàu có có nghĩa vụ chìa ra bàn tay giúp đỡ hướng đến xã hội hoặc những người khác, bởi vì họ sở hữu và nắm giữ lượng lớn tài sản của quốc gia.

Rất nhiều tập đoàn tài chính hoặc quỹ từ thiện cá nhân đều có học bổng chuyên tài trợ học phí cho những sinh viên không có tiền học đại học. Những sinh viên xuất sắc nhưng không đủ kinh tế trang trải học hành, đến quỹ này để tìm kiếm sự giúp đỡ, phần lớn đều sẽ có được câu trả lời vừa ý.

“Ở nơi công cộng nếu gặp được một vị tỷ phú nào đó, bạn thậm chí có thể trực tiếp đến bắt chuyện, nói với họ rằng mình đang gặp phải khó khăn về học phí, rất mong nhận được sự giúp đỡ“, cô Kelly nói. “Thông thường, họ sẽ không từ chối yêu cầu của bạn. Họ sẽ chỉ cho bạn cách liên lạc với trợ lý hoặc quỹ từ thiện, mong bạn hãy tiếp tục giữ liên lạc với họ“. Đây là lối hành xử khiến nhiều người nước ngoài đến Mỹ cảm thấy không thể giải thích nổi.


4. Người Mỹ cũng sợ giao tiếp xã hội?

Nước Mỹ là một xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc, lại vừa tôn trọng nhân quyền. Rất nhiều người cho rằng, người Mỹ yêu thích giao tiếp xã hội, vì sao lại sợ cơ chứ?

Tuy nhiên, điều đó vốn không như bạn nghĩ. Cô Kelly nói, người Mỹ thích tụ họp nhưng cũng có những lúc cảm thấy không được tự nhiên, thoải mái trong các buổi tiệc tùng. Bản thân cô thường cảm thấy không được thoải mái trong các buổi gặp gỡ có nhiều người lạ mặt.

“Nếu gặp được người trò chuyện ăn ý thì còn đỡ. Nếu không, tôi sẽ kiếm lý do để ra về sớm“, Kelly nói. “Thông thường, thích tụ họp nhất vẫn là những người trẻ. Họ sinh lực dồi dào, thích kết giao bạn bè mới. Nhưng những người trung niên và cao tuổi đã không còn thích chỗ đông người, ồn ã nữa. Họ muốn dành cho mình một khoảng không yên tĩnh hơn“.

Có rất nhiều người Mỹ sống hướng nội, không thích “ngồi lê đôi mách” về những chuyện của người khác, chuyện thị phi.

5. Người Mỹ không muốn sống cùng người già

Người Á Đông rất xem trọng “hiếu đạo”, coi việc phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của mình. Ở Mỹ, tình huống người ta sống chung với cha mẹ già thật sự khá hiếm.

Cô Kelly nói, người Mỹ có nhiều lý do khi làm như vậy. Không phải họ bất hiếu, không biết phụng dưỡng mẹ cha, cũng không phải chê cha mẹ già cả, mang đến phiền phức cho mình. Nguyên nhân chính là bởi nhiều người công việc thực sự bận rộn, không có thời gian quan tâm đến cha mẹ già. Đặc biệt là ở thủ đô Washington hoặc những đô thị lớn như New York, rất nhiều người công tác trong chính phủ hoặc giới doanh nghiệp, khó mà chăm sóc tốt cho cha mẹ mình. Bởi vậy, họ đã thuê bảo mẫu, y tá để lấp vào khoảng trống này.

Tình huống thứ hai là cha mẹ mắc phải các chứng bệnh già nào đó, ví như bệnh đãng trí hoặc trúng gió. Bản thân con cái không có đủ hiểu biết chăm sóc bệnh nhân. Đã chăm lo không được tốt thì chi bằng thuê mời các chuyên viên về, như thế sẽ yên tâm hơn.

Cái hiếu đạo của người Mỹ khác với hiếu đạo của Á Đông. Người Mỹ không câu nệ hình thức như việc cứ buộc phải sống chung với cha mẹ mới là giữ tròn chữ hiếu. Họ quan niệm rằng, mang đến cho cha mẹ một môi trường tốt, sự chăm sóc tối ưu nhất cũng chính là có hiếu. Và sự thật là số những bậc cha mẹ người Mỹ phải than phiền vì con cái bất hiếu hầu như rất hiếm. Điều này ở xã hội Á Đông hiện đại lại thực sự phổ biến. Đó thực sự là một nghịch lý khó giải thích.

6. Có phải trẻ em Mỹ đều có phòng riêng của mình?

Người Mỹ rất xem trọng quyền bảo vệ riêng tư cá nhân. Trong các bộ phim truyền hình Mỹ, có thể bạn thấy rằng, con trẻ ngay từ lúc còn rất nhỏ đã có phòng riêng của mình chứ không chung phòng với anh, chị em hay bố mẹ.

Tuy nhiên cô Kelly nói, hoàn toàn là một cách hiểu sai lầm. Phần lớn các gia đình Mỹ đều có từ hai đến ba đứa trẻ, thậm chí nhiều hơn. Việc các em phải chia sẻ phòng với anh, chị em là rất nhiều, trừ phi trong nhà chỉ có một đứa trẻ. Thông thường sau khi đã khôn lớn hoặc bắt đầu làm việc, dọn ra ở bên ngoài, người ta mới có điều kiện có được căn phòng riêng.

Xã hội Mỹ đa dạng và cởi mở, đồng thời xem trọng giá trị và phát triển của cá nhân. Nước Mỹ cũng là quốc gia chú trọng lễ tiết và tôn trọng sự khác biệt. Thuận theo số người di cư sang Mỹ không ngừng gia tăng, dân cư của các quốc gia khác nhau thường có xu hướng sinh sống tập trung tách biệt ở một nơi.

Cô Kelly cho rằng: “Như vậy thật không tốt lắm, bởi vì nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón các nền văn hóa đa dạng. Tôi mong nhìn thấy người của các dân tộc khác nhau chung sống hòa hợp. Bởi vì chúng ta đều là người Mỹ. Tôi không cảm thấy thoải mái khi người ta gọi chỗ này là “thôn Hàn Quốc”, nơi kia thì là “phố người Hoa”, hay “khu người México”… Không kể là đến trước hay đến sau, chúng ta đều là người Mỹ, đều thuộc về nước Mỹ“.

Theo boluowang.com
Users browsing this topic
Guest (3)
479 Pages«<477478479
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.