Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

588 Pages«<569570571572573>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Nam  
#11401 Posted : Friday, October 25, 2019 4:56:51 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,780

Thanks: 777 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Chiến dịch “giăng lưới” vây bắt gián điệp Trung cộng
của Mỹ


Tuesday, October 22, 2019

UserPostedImage

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thử nghiệm chiến dịch giăng lưới để xem liệu kỳ tích kinh tế của Trung cộng có thể kéo dài nếu Bắc Kinh không thể tiếp tục do thám và đánh cắp bí quyết của Washington hay không.

Sau nhiều thập niên không để mắt tới mạng lưới tình báo quy mô lớn của Trung cộng, chính quyền Mỹ đang tiến hành chiến dịch truy quét nhằm vào các hoạt động đánh cắp công nghệ và do thám của Bắc Kinh.

Gần như đều đặn hàng tháng, Bộ Tư pháp Mỹ đều thông báo về việc bắt giữ những đối tượng với nhiều cáo buộc khác nhau có liên quan tới hành vi đánh cắp các bí mật của Mỹ hoặc các hoạt động tình báo.

UserPostedImage

Tháng trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Zhongsan Liu, một quan chức chính quyền Trung cộng, với cáo buộc gian lận thị thực. Đối tượng này đã che giấu vai trò của mình trong việc chỉ đạo một chiến dịch lớn của chính quyền Trung cộng nhằm thâu tóm công nghệ Mỹ bằng cách chiêu mộ các chuyên gia làm việc tại các trường đại học công nghệ cao.

UserPostedImage

Liu từng là lãnh đạo một nhóm ở bang New Jersey có tên gọi Hiệp hội Trao đổi Nhân sự Quốc tế Trung cộng (CAIEP).

Theo cáo trạng của tòa, kể từ năm 2017, Liu đã thực hiện hành vi gian lận khi tìm cách làm thị thực Mỹ cho các quan chức Trung cộng, với sự giúp đỡ của ít nhất 6 trường đại học ở Massachusetts, Georgia, New Jersey và một số nơi khác.

Mục đích của CAIEP là nhằm chiêu mộ những người Mỹ đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ cao, nhằm phục vụ cho chương trình phát triển công nghệ cao của chính phủ Trung cộng.

UserPostedImage

Đây là một phần trong Chương trình Nghìn Nhân tài của Trung cộng nhằm tuyển dụng những người Mỹ gốc Trung và những người khác để hỗ trợ cho công cuộc nghiên cứu tại Trung cộng. Chương trình này có liên quan tới Bộ Khoa học và Công nghệ Trung cộng.

"Nghìn Nhân tài"

UserPostedImage

Các chuyên gia tham gia “Kế hoạch ngàn người” được chính phủ Trung cộng cấp bằng chứng nhận tại Thâm Quyến hồi tháng 4/2018

Báo cáo thường niên gần đây nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội Trung cộng từng tuyên bố Chương trình Nghìn Nhân tài không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại, mà còn hỗ trợ cho quá trình xây dựng quân đội quy mô lớn của Quân Giải phóng Nhân dân Trung cộng.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, các nhân tài được chiêu mộ sẽ được sử dụng cho các chương trình chiến lược và thu hẹp khoảng cách về công nghệ của Trung cộng. Báo cáo của Mỹ cho biết chương trình này “ưu tiên tuyển những người có gốc gác Trung cộng hoặc những người mới nhập cư từ Trung cộng”, và “chính quyền Trung cộng xem việc tuyển dụng này là sự cần thiết cho quá trình hiện đại hóa khoa học công nghệ của Trung cộng, đặc biệt liên quan tới công nghệ quốc phòng”.

UserPostedImage

Nói về vụ bắt giữ Zhongsan Liu, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John C Demers, người đứng đầu Phòng An ninh Quốc gia, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đối phó với nỗ lực của chính quyền Trung cộng nhằm phá hoại luật pháp của Mỹ để thúc đẩy các lợi ích của họ trong việc chuyển các bí quyết và nghiên cứu của Mỹ sang Trung cộng”.

Cùng ngày Liu bị bắt giữ, cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ Ron R Hansen bị kết án 10 năm tù vì hành vi làm gián điệp cho Trung cộng.

UserPostedImage

Hansen là một trong 3 cựu quan chức tình báo Mỹ bị bắt vì làm gián điệp cho cơ quan tình báo của Bộ An ninh Nhà nước (MSS) Trung cộng trong suốt 3 năm. Đây là vụ án gián điệp lớn đầu tiên trong hơn 10 năm tại Mỹ.

UserPostedImage

UserPostedImage

Ngoài Hansen, hai cựu sĩ quan của Cục Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ cũng bị bắt gồm Kevin Mallory, người bị kết án 20 năm tù vì tuồn bí mật cho Trung cộng, và Jerry Chung Shin Lee, người được MSS trả hàng nghìn USD để tiết lộ danh tính của những người cung cấp thông tin cho CIA.

UserPostedImage

Nghi phạm Zhao Qianli và ảnh chụp khu vực thuộc căn cứ quân sự ở Key West, Florida

- Hồi tháng 2, tòa án Mỹ đã tuyên phạt Zhao Qianli, 20 tuổi, khung hình phạt tối đa sau khi sinh viên Trung cộng nhận tội chụp ảnh trái phép cơ sở thuộc Bộ tư lệnh Phương Nam Mỹ nằm trong căn cứ không quân - hải quân Key West, bang Florida. Zhao Qianli tới Mỹ để học ngành âm nhạc trong chương trình trao đổi mùa hè của Đại học phương Bắc, Trung cộng, tuy nhiên FBI sau đó phát hiện ra rằng Zhao thuộc Bộ Công an Trung cộng.

Việc thu thập thông tin tình báo không chỉ có sự tham gia của các sĩ quan tình báo chuyên nghiệp của Trung cộng, mà còn có các gián điệp không chuyên như khách du lịch Trung cộng. Bắc Kinh cũng nỗ lực giảm thiểu nguy cơ bị Mỹ truy quét mạng lưới tình báo bằng cách sử dụng các biện pháp ít đe dọa hơn và tránh gây ra sự chấn động, đặc biệt bằng cách sử dụng các điệp viên không chuyên.

UserPostedImage

Theo cựu sĩ quan phản gián CIA Mark Kelton, “các hoạt động tình báo của Bắc Kinh hiện nay có tầm phủ sóng trên toàn cầu để đáp ứng được tham vọng toàn cầu của Trung cộng”.

Một trong những lý do khiến Mỹ trước đây ít để ý tới tình báo Trung cộng là bởi, các cơ quan phản gián của Washington chủ yếu tập trung vào các hoạt động tình báo của Nga. Trong khi đó, Mỹ coi Trung cộng là đối thủ ít nguy hiểm hơn Nga.

Chiến dịch “triệt hạ” mạng lưới tình báo Trung cộng của Mỹ chưa có dấu hiệu dừng lại và dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai khi Tổng thống Donald Trump có những chính sách cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

UserPostedImage

Nhà Trắng năm ngoái đã công bố một báo cáo về “sự gây hấn kinh tế của Trung cộng”, trong đó thống kê rằng hành vi đánh cắp công nghệ của Trung cộng đã khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại 600 tỷ USD/năm.

Tổng thống Trump dường như đang đi theo chiến lược từng được Mỹ sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh khi Washington ngăn chặn công nghệ của Mỹ và phương Tây rơi vào tay Liên Xô. Chính sách này đã góp phần dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991.

UserPostedImage

Tổng thống Trump có thể đang thử nghiệm Trung cộng để xem liệu kỳ tích kinh tế của nước này trong hơn 30 năm qua có thể tiếp tục hay không nếu Bắc Kinh không thể tiếp tục đánh cắp bí quyết của Washington.

Asia Times _ Thành Đạt

Edited by user Friday, October 25, 2019 5:06:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11402 Posted : Friday, October 25, 2019 7:03:46 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,780

Thanks: 777 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Âm Mưu Lật Đổ Trump cuả Nhóm Tham Nhũng Democrats..và Nhóm Phản Ngầm


Oct 21 at 3:40 PM

UserPostedImage

Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền Trump của nhóm tham nhũng Democrats và Nhóm Phản Ngầm – qua Việc Bịa Đặt về “Trao Đổi Quyền Lợi”

1_ Xin mở đầu với một nhận định chính xác của Tổng Thống Mỹ Truman (1884-1972)

UserPostedImage

Người ta không thể giàu có trong chính trị, trừ khi lừa đảo. You can’t get rich in politics unless you’re a crook. – President Harry Truman.

Thật vậy, quyền lực và đồng tiền trên hết

UserPostedImage

Đa số kẻ tham nhũng lâu năm trong đảng Democrat và một ít thuộc đảng Republican, cực kỳ thù hận Tổng Thống Trump, vì từ khi ông đắc cử TT năm 2016, họ “làm ăn” không dễ như với các Tổng Thống trước. Lý do: các TT trước hoặc là không dám đụng họ vì bọn tham nhũng trong chính quyền cấu kết với nhau từ lâu, vây cánh quá đông. Ông mới lên làm TT cô đơn, thiếu người tốt ủng hộ, sẽ bị chúng hãm hại; hoặc là cùng gia nhập tham nhũng với chúng cho tiện, vừa được yên thân, vừa được chia tiền, chung hưởng giàu sang. Còn hằng trăm triệu dân Mỹ cứ làm việc vất vả, đóng thuế cho họ hưởng. Ai biết? Không cần có lương tâm trong thời buổi lắm gian tham.

Bọn tham nhũng và phản ngầm (có Obama dẫn đạo từ Washignton DC, gần White House)

UserPostedImage

Từ lâu được bọn Holywood ủng hộ, lại được bọn phóng túng (liberal) ở các trường học tiếp tay, với nhiệm vụ đầu độc giới trẻ theo chủ nghĩa xã hội (tiến dần tới cộng sản), còn có cả đạo binh truyền thông phe tả (leftist media) loan tin giả, tin láo (fake news), bởi các ký giả không còn chân chính như xưa, mà nay trở thành bộ máy tuyên truyền đắc lực (operative machine) cho các hành vi gian dối và ác độc của họ, chống phá tận cùng những người tài đức, muốn cứu vãn đất nước Hoa Kỳ vĩ đại. Nên nhớ: Mọi thứ đều đã thuận tiện trong tay họ, mục tiêu chót chỉ là Hillary Clinton thắng cử TT năm 2016!!! Vì bà Clinton cùng phe tham nhũng, mọi việc lừa đảo của cả bọn trong mấy chục năm qua, sẽ được bôi xóa trong bóng tối, và chúng sẽ cùng vui vẻ tham nhũng tiếp.

Ông Trump đắc cử Tổng Thống năm 2016!!!

UserPostedImage

Một cú sốc bất ngờ cho bọn ác, như Thiên Định, như Thượng Đế muốn ra tay cứu giúp dân Mỹ hào phóng và nhân đạo, thường giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trên thế giới cả trăm năm qua… Do mất miếng ăn ngon tưởng như đã trong tầm tay, lại sợ các tội ác của họ sẽ bị phơi bầy lúc nào đó, khi mà ông Trump còn làm TT, bọn chúng căm tức, thù ghét TT Trump như thú dữ: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chúng đoàn kết nhau, đánh phá ông tới cùng, để phục hồi quyền lực cũ. Dùng chiến thuật bôi nhọ phổ biến của CS, chúng và tay sai sỉ nhục ông và gia đình ông bằng các hình ảnh méo mó, nội dung gian dối, chữ nghĩa đê tiện và thô tục, 24 giờ mỗi ngày, suốt 3 năm qua, không ngừng nghỉ, đa số được trả tiền viết thuê, chửi mướn. The Washington Post (tờ báo phe cực tả) ran a piece headlined “The campaign to impeach President Trump has begun” on Jan. 20, 2017 — inauguration day. Talk about no honeymoon — and no respect for America’s voters.

Cũng không cần đợi tới khi ông đắc cử TT vào ngày 8.11, 2016 và nhậm chức TT vào ngày 20.1.2017; trước đó, ngay từ ngày 16.6.2015, khi ông Trump vừa bước xuống thang máy ở Trump Tower, New York City, tuyên bố ra ứng cử TT, chưa hề làm gì cả, là bị chúng chỉ trích rồi, vì bọn xấu biết ông không phải là người đồng bọn tham nhũng và hủy hoại nước Mỹ; đồng thời những người dân yêu nước, khôn ngoan, sâu sắc, thấy vậy, cũng linh tính ngay: Ông Trump là người lãnh đạo nước Mỹ đúng lúc.

UserPostedImage

— Nghĩ rằng bị sỉ nhục sai trái, vô bằng cớ, bất công, một cách hạ cấp và liên tục như vậy, ông Trump cũng như đa số người khác, sẽ không thể chịu nổi và từ chức: Nhưng bọn phản quốc không ngờ, dù bị khổ nhục, ông vẫn mạnh mẽ chiến đấu cho nước, cho dân. Với quan niệm ơn nghĩa: gia đình ông được sống tự do, giàu sang vinh hiển, là nhờ nước Mỹ, nên bây giờ, khi người tài đức vắng mặt, ông phải ra tranh cử TT để đền đáp nợ núi sông. (In short, he wants to give back to America). Ông nói:

2_ Tôi nhận hết những lằn tên, mũi đạn này cho dân. Tôi nhận lấy các nỗi đau đớn này cho phong trào dân tộc, để chúng ta lấy lại được đất nước tốt đẹp của chúng ta. Tôi sẽ chiến đấu cho dân với từng hơi thở trong cơ thể tôi — và tôi sẽ không bao giờ để cho dân thất vọng. I take all of these slings and arrows for you. I take them for our movement, so that we can have our country back. I will fight for you with every breath in my body – and I will never, ever let you down. — US President Donald J. Trump, Jan. 20, 2017.

UserPostedImage

Hunter & Joe Biden

— Sau 3 năm ròng (2016-2019), vừa điên cuồng chửi bới TT Trump, vừa la rú tuyệt vọng về việc ông Trump “thông đồng với Russia” trên khắp báo chí Mỹ Việt (phe tả), Democrats xài tiền của dân tới hơn 30 triệu Mỹ kim, đã thất bại với vô bằng cớ. Họ liền kiếm cơ hội khác để hại ông cho bằng được.

— Ngày 24.9.2019, House Speaker Pelosi thuộc Hạ Viện và Nhóm Phản Ngầm (giấu mặt phía sau) Yêu Cầu Buộc Tội TT Trump với việc họ Bịa Đặt về “Trao Đổi Quyền Lợi” qua cuộc điện đàm giữa TT Trump với TT Zelensky của Ukrain – On September, 24, 2019, House Speaker Pelosi & Deep State launched the Impeachment Probe against President Trump via their Lying “Quid Pro Quo” with the phone call between US President Trump and Ukrainian President Zelensky.

UserPostedImage

▪ Trước hết, “Quid pro quo” nói chung nghĩa là “trao đổi quyền lợi”. It is a Latin phrase that translates to ‘what for what’ or ‘something for something.’ The concept of getting something of value in return for giving something of value.

▪ Vào July 25, 2019, TT Trump điện thoại cho tân TT nước Ukraine là ông Zelensky, với đại ý, trước là chúc mừng ông ta đắc cử TT, sau là kêu gọi ông cho điều tra về việc cựu phó TT Joe Biden (dưới thời Obama trước đây) và con trai là Hunter Biden bị xem là có làm ăn tham nhũng với 1 công ty ở Ukrain, mà dân chúng Mỹ đang muốn biết rõ sự thật. Vì Hunter được trả $50,000/month bởi Burisma Holdings, an energy company, mà Hunter không hề có kinh nghiệm, chứng tỏ Hunter ngồi đó để bán tin tức của Mỹ cho Ukrain (he was there selling access).

UserPostedImage

Joe Biden cũng được trả $900,000 US tiền vận động hành lang, đại diện Burisma. Joe cũng nói không hề bàn chuyện oversea business với con trai nhưng Hunter lại nói có… một lần! Chính Joe từng khoe qua 1 video là ông ta đã ra lệnh cho chính quyền Ukraine trong 6 tiếng đồng hồ, phải sa thải một prosecutor, (Công tố viên) vì ông đó sắp sửa điều tra về Hunter Biden; nếu không thì Joe Biden sẽ cắt viện trợ của US cả tỉ đồng– và ông đó đã bị sa thải: Rõ ràng đó chính là hành động công khai Quid Pro Quo (QPQ) của Joe Biden nhưng truyền thông phe tả của Dems im hết, từ thời Obama đến nay. Còn ông Trump thì bị họ kết tội QPQ. Rõ ràng là Dems có 2 tiêu chuẩn cho cùng một hành động: 1 cho Dems (luôn im lặng, bỏ qua) và 1 cho Republicans (luôn la ó, kết tội).

UserPostedImage

Tất cả việc tham nhũng này xảy ra dưới mắt của Obama nên người ta có quyền nghi là Obama biết và thông đồng ăn chia. Còn bao nhiêu việc tham nhũng khác, chúng ta không biết? Với số lương TT độ $400,000/năm, Obama không thể mua một lâu đài xa xỉ 15 triệu Mỹ kim ở Martha’s Vineyard, MA, vào Tháng 8, 2019. Thảo nào, lúc tranh cử TT với ông Trump hồi năm 2016, Hillary buộc miệng nói, “nếu ông Trump đắc cử TT, chúng ta sẽ bị tù.”

UserPostedImage

TT Zelensky & TT Trump

Trở lại cuộc điện đàm, ông Zelensky nhìn nhận Ukrain bị xem là nước có nhiều tham nhũng ở Âu Châu nên nay là tân TT, ông muốn cho điều tra để hy vọng giải trừ tham nhũng ở nước ông. Vậy thôi. Nhưng sau đó, Adam Schiff (Democrat), House Intelligence Committee Chairman, lên tiếng buộc tội TT Trump “lạm dụng” Quid pro quo, để phá ông Biden, đang là đối thủ của ông Trump trong việc tranh cử TT năm tới 2020, bằng cách “áp lực ông Zelensky phải điều tra tham nhũng về 2 cha con Biden, nếu không thì ông Trump sẽ cắt viện trợ quân sự cho Ukrain”. Bà House Speaker Pelosi (Democrat) chụp ngay cơ hội, tuyên bố phải Yêu Cầu Luận Tội ông Trump.

Để Yêu Cầu luận Tội (Impeachment Inquiry) về ông Trump

UserPostedImage

Ông, bà Dems này dựa vào một người báo động sai (wrong whistleblower tức là leaker) đã đưa tin Quid pro quo cho văn phòng của Schiff từ ngày 12.8.2019. Nhưng Schiff hiểm độc, im lặng, giữ lấy tin đó, dùng thì giờ kín đáo, chỉ dẫn leaker cách phao tin cho “đáng tin”, cùng nhóm Dems bảo đảm an ninh cho leaker tối đa, và “Go fund me” cho leaker trên trăm ngàn đồng US, để khuyến khích tạo thêm các leakers khác về sau, mà hại ông Trump. Đợi tới cuối Tháng 9, có thêm thì giờ, Dems kéo thêm đồng chí, báo chí, và các wrong polls (của Dems) nói là “đa số dân muốn kết tội ông Trump” để có số đông thuận lợi, mà đánh hại ông Trump. Đôi khi, câu “Tướng tự tâm sinh” rất đúng: các độc giả online cho rằng, với 2 mắt trắng giả và láo liên (xin xem hình kèm), Schiff nói láo là “không hề tiếp xúc với người leaker nầy”, nhưng bị các truyền thông trung thực vạch ra với bằng chứng, mới im.

Với CS và Dems, chúng ta cần ôn lại việc cũ mà chúng từng làm để đối phó

UserPostedImage

Vì họ thường dùng y chang các cách cũ mà chúng ta vô tình bị tổn hại. Nhớ lại vụ làm nhục ông thẩm phán Kavanaugh (conservative justice) vào Tháng 9, 2018? Same thing. Bà Feinstein (D) đã nhận thư tố cáo ông K. của bà Ford (D) từ mấy tháng trước, nhưng im lặng, đợi đến giờ gần chót, sắp phê thuận chức cho ông K. thì bà mới tung lá thư tố cáo (oan sai) về ông, để ông và các người ủng hộ ông bị bối rối… May thay, TT Trump can trường, vẫn đứng vững bên ông K., không hèn, không bỏ ông K. ra, chọn người khác cho mình được yên; nhờ vậy, ông K. có tinh thần vững mạnh phản bác lại, và sau cùng, Dems thất bại, và ông K. được nhậm chức thẩm phán vào đầu tháng 10, 2018.

Bình luận viên Silvio Canto, Jr. đã viết bài trung thực, với câu hỏi

UserPostedImage

Nếu không thể thắng ông Trump, thì Dems kết tội ông? — If you can’t beat him, then impeach him?

Vì đó là cách đánh phá tuyệt vọng của Dems với hai mặt:

· Một là Dems biết không thể thắng ông Trump qua bầu cử dân chủ và không gian lận.

· Hai là họ gần kiệt sức sau 3 năm đánh phá ông tơi bời với đủ mưu mẹo hèn hạ, mà ông vẫn không lùi, và cứ tiếp tục làm việc hăng say, mang lại lợi ích cho nước và dân Mỹ. Thực vậy, the U.S. economy created 136,000 jobs in September 2019 and the unemployment rate fell to 3.5 percent, the lowest level since 1969. (tức là sau 50 năm).

UserPostedImage

Ông Canto viết rất hay: Representative Al Green (D-Texas) reminded us why the Democrats are trying to impeach the president rather than just defeat him in the 2020 general election. Green said. “I’m concerned that if we don’t impeach the president, he will get re-elected.” So are they admitting that they can’t beat him on issues? I think so.

Phân tích về Quid Pro Quo (QPQ) và tại sao Dems dùng nó trong lúc này

Khi muốn hại TT Trump, Dems đang tự làm hại họ (backfire).

· Trước đây, whistleblower phải dùng nguồn tin trung thực do chính mình nghe thấy, khi muốn báo động điều gì sai. Nhưng CIA (theo phe Obama, chống ông Trump) sau này sửa luật lại là có thể dùng nguồn tin thứ hai (qua người khác, không phải chính mình biết và nghe tin) để báo động. Nên người leaker này cho biết anh ta nghe lại tin lén qua người khác, rồi phao tin về QPQ, tức là tin của leaker không chính xác, như nguyên thủy.

· Schiff công khai gian dối, đọc sửa sai hẳn nội dung cuộc điện đàm của 2 Tổng Thống: sao cho thuận ý muốn kết tội QPQ của Dems về ông Trump, mà Pelosi vẫn bênh, tức là cả 2 đều gian dối.

UserPostedImage

· President Trump’s Transparency: Khi vừa nghe lộn xộn, TT Trump báo ngay là sẽ cho phổ biến ra toàn bộ văn thư cuộc điện đàm giữa 2 TT (đã được các nhân viên White House lắng nghe và ghi chép xuống rõ ràng), để chứng minh không hề có vụ QPQ, vì qua điện thoại, TT Trump không hề áp lực ông Zelensky phải điều tra tham nhũng về 2 cha con Biden thì mới cấp viện trợ cho Ukrain. Chính ông Zelensky cũng xác nhận: He felt zero pressure from President Trump. It’s a good conversation. Nhưng Pelosi không chờ thêm chỉ 1 ngày, để xem sự thật No QPQ của văn thư đó, bà tức tốc ra trước Hạ Viện, tuyên bố “Điều Tra Kết Tội” TT Trump ngay. Cho thấy Dems không cần phải trái, sẵn sàng đạp đổ luật pháp, làm theo ý độc tài cá nhân riêng, nhưng luôn nói “TT Trump độc tài”. Vậy ta cần rút kinh nghiệm: Y như CS, Dems luôn kết tội người khác chính những gì họ đã và đang làm.

· Dems kết tội Ông Trump dùng nước ngoài (Ukrain) để gây tác hại cho cuộc bầu cử TT khi nhờ họ điều tra 2 cha con Biden, là đối thủ của ông Trump, để dễ thắng cử. Điều này sai: vì lúc họ kết tội Ông Trump mới là tháng 9.2019, mà cuộc bầu cử Tháng 11.2020 là còn 1 năm 2 tháng nữa mới xảy ra. Hiện nay, Biden chưa phải là đối thủ của ông Trump vì Biden chưa hề được đảng Democrat chọn làm ứng cử viên ra tranh cử TT, chống lại ông Trump. Đối thủ của Biden hiện nay là các ứng viên Dems khác. Là Tổng Thống, ông Trump chịu trách nhiệm hiểu biết và điều tra bất cứ ai tham nhũng, không thể vì người đó là ứng viên TT thì không được đụng đến việc tham nhũng của người đó. Đây cũng là lý do có tin bà Hillary sẽ ra tranh cử TT vì bà sợ ông Trump sẽ điều tra tham nhũng thì bà sẽ nói, vì tôi là đối thủ chính trị của ông nên ông muốn hại tôi. Thực ra, bọn Dems muốn che đậy việc tham nhũng ăn sâu gốc rễ của họ là “việc chính trị” (politics), nhưng ông Trump nói việc tham nhũng (corruption) không phải là chính trị.

UserPostedImage

· Dems đang bị xem là xử dụng thành kiến (bias) và bênh vực đảng mình (partisanship) chống ông Trump: Người leaker xác nhận anh ta là cử tri ghi danh Democrat (Dem voter), có liên hệ với 1 ứng viên Democrat đang tranh cử TT năm 2020. Vậy anh ta có mục tiêu thiên vị riêng là loan tin hại ông Trump và làm lợi cho đảng Democrat, đâu còn trung thực nữa, theo mục tiêu đúng nghĩa của whistleblower, nên anh ta là leaker, không phải whistleblower, như Dems nói gian dối. Dems cũng bị shocked bất ngờ khi TT Trump phổ biến ra hết the transcript of the phone call giữa 2 Tổng Thống ra công chúng vì họ luôn che giấu, nhưng cũng lì như CS, Pelosi vẫn nói càng, Ông Trump “trái luật” nên bà phải “bảo vệ luật pháp”, kết tội ông. Trời đất! Dems có bao giờ tôn trọng Luật Pháp và Hiến Pháp đâu mà bảo vệ?

UserPostedImage

Black voters for Trump


· Phải nhận biết điều này: Yêu Cầu Kết Tội (Impeachment Inquiry) không phải là Kết Tội (Impeachment). Vì cá nhân Pelosi không thể độc tài ra quyền Kết Tội, mà bà phải mang ra Hạ Viện cho mọi người công khai bỏ phiếu với đa số cùng thuận là Kết Tội TT Trump, sau đó, mới mang lên Thượng Viện xử. Nhưng các hạ nghị sĩ Dem trung lập, mới thắng cử từ các red states, không muốn ra mặt bầu chống TT Trump để tự hại mình, nên Pelosi không dám thẳng thắn mang ra Hạ Viện cho bầu chống. Hơn nữa, khi xử sự công khai, TT Trump được quyền gọi nhân chứng, được có luật sư biện hộ, được đối chất… thì Pelosi và Dems khó thắng nổi. Nên Pelosi và Dems chỉ muốn Kết Tội TT Trump mờ ám, qua TV, màn ảnh cables, báo chí phe tả, và qua Dems polls: lúc nào cũng nói “đa số dân muốn kết tội TT Trump”… nên ai tin? Cho tới nay, việc Yêu Cầu Kết Tội của Dems là bất hợp lệ (illegimate) nên TT Trump rất đúng khi đã trả lời họ là White House sẽ không hợp tác, cho tới khi Dems thẳng thắn Kết Tội TT Trump qua việc bỏ phiếu công khai ở Hạ Viện trước. Vì đó là cách Quốc Hội đã làm khi Kết Tội hai TT Nixon và Clinton trước đây. Tại sao ngày nay Dems lại hành động đen tối với TT Trump? Tại sao lại phá bỏ luật pháp?

UserPostedImage

· Lý do việc Yêu Cầu Kết Tội vội vàng là do Dems quá sợ hãi: khi TT Trump yêu cầu điều tra tham nhũng về Joe Biden, có nghĩa là từ từ sẽ tới phiên kẻ tham nhũng khác, có thể liên hệ tới Obama (phe Deep State đã và đang đánh phá TT Trump từ 3 năm nay). Có tin là con trai của Nancy Pelosi và adviser của Mitt Romney cũng dính líu việc làm ăn với Ukraine. — It now appears that the son of House Speaker and California Nancy Pelosi has financial ties to a gas company in the Ukraine. Which makes her desire to impeach President Donald Trump for making a phone call to the Ukrainian president to investigate corruption more suspicious. The allegations against Pelosi’s son came when reporter Patrick Howley shared a 2013 video of Paul Pelosi promoting himself using his Mom in an ad. — In 2017, company Burisma in Ukraine added another American to its board, Cofer Black, a former CIA official and a foreign policy adviser to Mitt Romney’s presidential campaign.

TT Trump lại mới phát biểu một bài diễn văn tuyệt vời về Tự Do Tôn Giáo trước Liên Hiệp Quốc, tuyên bố thẳng ngang là tương lai không thuộc về nhóm làm ăn toàn cầu kiếm lợi (Globalists)… gây chấn động cho nhiều nước. Ông Barr, Bộ Trưởng Tư Pháp của Mỹ, đang tiếp tục điều tra về những kẻ “điều tra” việc gian dối “Russia Collusion” suốt 3 năm, đã gây tốn kém quá nhiều và làm phân hóa đất nước, mà không hề biết xấu hổ và xin lỗi để sửa lỗi. Lại còn muốn lật đổ chính quyền TT Trump để tham nhũng tiếp như xưa và hủy hoại nước Mỹ.

UserPostedImage

Kẻ gian ác không bao giờ quý trọng những người ngay thẳng và luôn tấn công, gây bạo động, hãm hại họ. Vậy những người có lương tâm cần đoàn kết lại, dùng quyền biện hộ, chống trả, và tự vệ cho bản thân và gia đình mình. Ganh tỵ, chia rẻ, không đoàn kết giúp nhau chống bọn du côn, hoặc ngây thơ, hèn yếu, và nhường nhịn bọn gian ác là tự hại. “True ability is undisturbed by pretentious criticism.” ― Joyce Rachelle

GS Trần Thủy Tiên

Edited by user Friday, October 25, 2019 7:33:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11403 Posted : Friday, October 25, 2019 7:24:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,745

Thanks: 6926 times
Was thanked: 2765 time(s) in 1955 post(s)

Những cuộc nổi dậy tại các nền dân chủ

Thanh Hà - RFI - điểm báo Pháp ngày 25-10-2019


UserPostedImage
Biểu tình tại thủ đô Santiago. Ảnh ngày 25/10/2019.
Reuters

Những "cuộc đọ sức" dưới muôn hình vạn trạng chiếm nhiều trang báo Paris ngày 25/10/2019. Dân Bolivia chống đối tổng thống bám quyền, Chilê tổng đình công bảo vệ miếng cơm manh áo, 1/4 dân số Liban vùng lên chống giới quan lại tham ô vơ vét công quỹ.

Tại thủ đô Luân Đôn, thủ tướng Boris Johnson đương đầu với Nghị Viện đòi bầu cử trước thời hạn, coi đây là điều kiện để tránh kịch bản Brexit No Deal, tức là chia tay với Liên Hiệp Châu Âu mà không đạt được thỏa thuận.

Trên chính trường Mỹ, tổng thống Trump "sa lầy vì hồ sơ Ukraina, bị đả kích về chính sách Syria". Nhà tỉ phú địa ốc New York này đang lao vào cuộc "đọ sức" với cái mà ông gọi là "cả một hệ thống nhà nước chống đối ông".

Hai ông khổng lồ của thế giới tin học, Google và Facebook, kẻ thì "đọ sức" với làng báo châu Âu trên vấn đề bản quyền, người thì "đọ sức" với Quốc Hội Mỹ chung quanh kế hoạch cho ra đời đồng tiền ảo Libra.

Phải chăng chỉ còn lại Matxcơva là một "ốc đảo bình yên" ?

Sotchi, trung tâm ngoại giao của thế giới ?

Vào lúc các nền dân chủ trên thế giới, bất luận lớn hay bé, đau đầu vì các cuộc xuống đường của dân chúng, hay biến thành đấu trường giữa đảng cầm quyền và phe đối lập, thì tại Nga, tổng thống Vladimir Putin ghi những bàn thắng quan trọng về ngoại giao.

Le Figaro và Les Echos cùng trở lại thượng đỉnh Nga- Châu Phi đầu tiên vừa khép lại tại thành phố biển Sotchi. "Chủ nhân điện Kremlin muốn có được một bức ảnh lưu niệm đẹp, Vladimir Putin đứng cạnh các lãnh đạo của châu Phi tương tự như các thượng đỉnh Pháp – Phi hay Trung Quốc và châu Phi". Sotchi là cơ hội cho phép thực hiện mong muốn ấy, cho dù về thực chất, "không có nhiều hợp đồng được ký kết" nhân sự kiện ngoại giao này.

Dù vậy, theo phóng viên báo Le Figaro, Matxcơva đã khai thác lá bài an ninh để khẳng định dấu ấn của mình tại Lục Địa Đen. Trong bài diễn văn khai mạc thượng đỉnh, nguyên thủ Nga đã nhấn mạnh : "Khủng bố và mùa xuân Ả Rập gây trở ngại cho đà phát triển của châu Phi. Các chi phí về an ninh là một gánh nặng đối với các quốc gia trong vùng, do vậy Nga sẽ "hỗ trợ nhóm nước G5 trong vùng Sahel - gồm Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger và Tchad - trong nỗ lục chống khủng bố". Matxcơva không úp mở về ý định xóa bớt nợ cho châu Phi. Theo tác giả bài báo, lời lẽ này của nguyên thủ Nga nhằm khiêu khích Paris : Pháp là điểm tựa chính của nhóm G5 tại Sahel.

Châu Phi: Putin sao chép thành công của Trung Quốc

Báo kinh tế Les Echos đưa ra cùng quan điểm : Các bên không thông báo những biện pháp cụ thể tại thượng đỉnh Nga –Châu Phi đầu tiên. "Những dự án bạc tỉ Vladimir Putin hứa hẹn vẫn chưa được khởi động". Thế nhưng đây là cơ hội để Matxcơva nối lại mối quan hệ đặc biệt với châu lục này. Hơn thế nữa Sotchi là phiên bản của thượng đỉnh Trung Quốc – Châu Phi vào thời điểm mà một phần công luận tại châu lục rộng lớn này bắt đầu dè chừng với với chủ nợ là Bắc Kinh.

Nhưng nếu Bắc Kinh có tiền thì Nga có vũ khí. Gian trưng bày vũ khí của tập đoàn sản xuất súng trường Kalashnikov tại Sotchi trong ba ngày hội nghị vừa qua đông không ngớt khách. Hàng loạt các chính khách và quan chức châu Phi xếp hàng dài để được chụp ảnh bên những khẩu AK. Đấy là một trong những biểu tượng của quan hệ Nga –Phi. Nhưng tham vọng của Matxcơva không dừng lại ở đó. Ngoài vũ khí, nhiều tập đoàn Nga trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, năng lượng hạt nhân, đường sắt đều đã có mặt và có rất nhiều kế hoạch hợp tác với các nước châu Phi. Trên mặt trận này, một lần nữa Nga muốn gặm nhấm thị trường trường vốn được xem là sân sau của Pháp và thậm chí là một bãi đáp tiện lợi của các tập đoàn Trung Quốc.

Châu Mỹ Latinh : Công phẫn của quần chúng

Phần tin quốc tế trên tờ Libération dành hai trang để nói về tình hình Chilê. Bên trên bức ảnh đen trắng người biểu tình trèo lên tượng đài ở thủ đô Santiago trong ngày đầu tiên cuộc tổng đình công hôm 23/10/2019 là hàng tựa : "Dân nghe thấy những hứa hẹn của chính quyền nhưng tức giận vẫn không nguôi".

Quyết định tăng giá vé metro chỉ là ngòi nổ của một cuộc khủng hoảng âm ỉ tại quốc gia thịnh vượng và ổn định nhất tại châu Mỹ Latinh. Thật vậy kinh tế Chilê liên tục tăng trưởng trong ba thập niên. Mới chỉ cách nay hai tuần, tổng thống Pinera không khỏi tự hào tuyên bố "Chilê là ốc đảo bình yên trong lúc châu Mỹ Latinh đang trải qua bão tố (...) Chilê tạo thêm được 176.000 việc làm một năm người lao động được tăng lương". Cách nay vài tháng, con trai tổng thống Brazil tham quan Chilê đã không ngớt lời ca ngợi chính sách hưu bổng trên đất nước của tổng thống Pinera.

Nhưng đằng sau những thống kê đẹp đẽ đó thì Chilê trong nhiều thập niên qua cũng là một đất nước nơi khoảng cách giàu nghèo, cơ hội thăng tiếng thuộc hàng "bất bình đẳng" bậc nhất. Đây là nơi 1 % dân số trên toàn quốc kiểm soát đến 25 % tài sản quốc gia. Theo nhà xã hội học Emmanuelle Barozet được Libération trích dẫn, phẫn uất lại càng chồng chất trước những bất công. Những người có chức có quyền dù có phạm tội cũng chỉ bị phạt lấy lệ. Gần đây hơn vừa lộ ra vụ tổng thống Pinera và người tiền nhiệm Michelle Bachelet từ nhiều năm qua không hề phải đóng thuế thổ trạch tại những ngôi nhà nghỉ mắt của họ.

Tờ Les Echos chán ngán ghi nhận tại Bolivia và Chilê, "tổng đình công kéo dài và phong trào phản kháng không có dấu hiệu hụt hơi". Cũng tờ báo này chú ý nhiều hơn đến một quốc gia khác trong khu vực là Achentina. Chủ Nhật 27/10/2019 cử tri Achentina bầu lại tổng thống. Cánh tả có cơ may trở lại nắm quyền. Tổng thống Macri thất bại trên vế kinh tế. Đối thủ của ông hiện đang dẫn đầu đến 15 điểm trong các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu.

Trump sa lầy vì Ukraina

Trong bài viết mang tựa đề "Donald Trump sa lầy trong vụ Ukraina", Le Monde điểm lại một cách chi tiết những cuộc điều trần với những lời khai ngày càng bất lợi cho tổng thống Mỹ. Tờ báo nhận định bên đảng Cộng Hòa "dày công gây trở ngại cho công việc điều tra" về nghi ngờ Donald Trump nhờ Kiev triệt hạ một đối thủ chính trị. Và trong quá trình điều tra người ta khám phá ra rằng, cựu thị trưởng New York, Rudy Giuliani không ngần ngại đi đêm, lập hẳn một kênh ngoại giao riêng chỉ để phục vụ quyền lợi của cá nhân ông Trump.

Tờ Le Figaro nói đến hai mặt trận Donald Trump phải đương đầu đang diễn ra ngay tại thủ đô Washington : một là hồ sơ Ukraina và hai là chính sách Trung Đông của chủ nhân Nhà Trắng đang bị đảng Cộng Hòa chỉ trích.

Liên quan đến cáo buộc ông Trump cầu viện Ukraina can thiệp vào chính trị Mỹ, Nhà Trắng hô hào rằng đấy là một đòn bẩn của bên đảng đối lập Dân Chủ dùng để tấn công ông, tựa như điều họ đã làm ngay từ khi nhà tỉ phú New York vừa đắc cử năm 2016. Bị ngay chính đảng Cộng Hòa chỉ trích bỏ rơi đồng minh Kurdistan, phó mặc chính sách Trung Đông cho chính quyền Nga, tổng thống Donald Trump ầm ĩ cho rằng đấy là thủ đoạn của giới chính khách ở Washington, của những tầng lớp ăn trên ngồi trước, thù ghét ông. Có điều, như ghi nhận của tờ báo, điểm mạnh của Trump là ông đã bắt mạch đúng công luận : dân Mỹ mệt mỏi với các cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông và số này sẵn sàng "nhường" hồ sơ Trung Đông lại cho nước Nga của Vladimir Putin.

Đáng lo ngại hơn cả, theo như ghi nhận của Jeff Gedmin, tổng biên tập tạp chí The American Interest chuyên về quan hệ quốc tế, nền dân chủ của Hoa Kỳ đang bị chao đảo, ngay cả khi nước Mỹ sang trang được những năm tháng dưới chính quyền Trump. Nói cách khác, ngay cả trong trường hợp tổng thống Trump có bị truất phế đi chăng nữa và đảng Dân Chủ đắc cử tổng thống vào năm tới, thì "gốc rễ nuôi dưỡng chủ nghĩa Trump sẽ còn tồn tại" và chưa chắc gì đảng Dân Chủ sẽ tránh được vết xe đổ của bên đảng Cộng Hòa. Chuyên gia này cho rằng, những lập trường mang tính mị dân và bảo hộ, chủ trương cô lập nước Mỹ với thế giới bên ngoài là một trào lưu có thực trên đất Mỹ và trào lưu đó có nhiều cơ hội để phát triển mạnh thêm nữa trong tương lai.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#11404 Posted : Friday, October 25, 2019 7:30:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,745

Thanks: 6926 times
Was thanked: 2765 time(s) in 1955 post(s)

NATO ngậm bồ hòn làm ngọt trước thành viên ngỗ nghịch Thổ Nhĩ Kỳ

Trọng Nghĩa - RFI - ngày 25-10-2019

Là một thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ lại ngang nhiên đưa quân sang Syria tấn công vào đồng minh của khối trong cuộc chiến chống Daech là lực lượng người Kurdistan, sau đó lại liên kết với Nga, đối thủ của khối, để kiểm soát vùng chiếm đóng. Trước các hành động trên, nhiều tiếng nói đã vang lên đòi trục xuất Ankara ra khỏi liên minh.

Thế nhưng vào hôm qua, 24/10/2019 nhân cuộc họp đầu tiên của NATO từ khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân qua Syria, các lãnh đạo Liên Minh như đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận các lập luận của thành viên ngỗ nghịch, để khỏi bị mất đi một đồng minh chiến lược của toàn khối.

Theo hãng tin Pháp AFP, chính tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã xác nhận rằng tranh cãi đã bùng lên gay gắt giữa các thành viên NATO, mà theo các nhà quan sát là giữa các nước Phương Tây với Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng, ông Jens Stoltenberg từ chối lên án các hành đông của Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí tán thành “những lo ngại chính đáng về an ninh quốc gia” mà Ankara đưa ra để biện minh cho sự can thiệp quân sự vào Syria.

Một nhà ngoại giao cấp cao tham gia cuộc họp đã nói thẳng thừng rằng NATO không thể trừng phạt hay trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ vì hai lý do: Một là trong điều lệ NATO không có thủ tục trục xuất, và hai là “NATO không muốn mất Thổ Nhĩ Kỳ vì đây là một đồng minh chiến lược”.

Về giá trị chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ trong hệ thống bố phòng của khối NATO, trả lời câu hỏi của đài truyền hình Pháp BFMTV mới đây, ông Jean Marcou, giáo sư trường Khoa Học Chính trị (Sciences Po) ở Grenoble, đồng thời là chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh đến thực tế theo đó Ankara là cường quốc quân sự lớn thứ hai của NATO.

Bên cạnh đó, về mặt địa dư, Thổ Nhĩ Kỳ nhìn ra cả Hắc Hải lẫn Địa Trung Hải, là giao lộ của các luồng di cư và là cầu nối giữa châu Âu và toàn bộ vùng Cận Đông.

Do vậy, theo giáo sư Jean Marcou, cho dù bị Ankara gây căng thẳng, Phương Tây không thể mạo hiểm cắt cầu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ như đã hiểu rất rõ điều đó. Ngay từ trước khi nổ ra vụ tấn công vào Syria, Ankara đã phớt lờ các khuyến cáo của NATO để đăt mua hệ thống tên lửa S400 của Nga. Thế mà NATO vẫn không thể trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên bình diện pháp lý cũng vậy, NATO khó có thể đụng tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trả lời đài truyền hình France24, nhà nghiên cứu Jean-Sylvestre Mongrenier, thuộc Học Viện Địa Chính Trị Pháp và Viện Thomas More, cho biết là trường hợp trục xuất không hề được dự trù trong khối NATO. Dĩ nhiên là giới lãnh đạo NATO có quyền đề ra khả năng này, nhưng do vị trí địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ, một quyết định trục xuất nước này có nguy cơ làm cho NATO suy yếu hẳn đi.

Vả lại, theo chuyên gia Mongrenier, dù chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào người Kurdistan ở Syria đặt ra một vấn đề đạo đức đối với NATO, nhưng chiến dịch này không gây tổn hại cho lợi ích thiết yếu của các thành viên NATO.

Chỉ cần Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành nghĩa vụ trong khuôn khổ phòng thủ chung, và đừng gây nên những chuyện quá đáng tại Syria, thì các thành viên còn lại của NATO sẽ chấp nhận sự đã rồi.

Nhìn chung, chính những tính toán chiến lược kể trên đã khiến cho Liên Minh Bắc Đại Tây Dương nhẹ tay với Thổ Nhĩ Kỳ cho dù nước này đã tỏ ra ngang bướng.

Theo giới quan sát, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan biết rất rõ điều đó, và trong thời gian sắp tới đây, ông sẽ tiếp tục đóng vai ngỗ nghịch, nhưng sẽ cẩn thận để không đi quá trớn.





Brexit : Thủ tướng Anh Boris Johnson đề nghị bầu lại Quốc Hội trước thời hạn

Thùy Dương - RFI - ngày 25-10-2019

Trong khi chờ đợi Liên Hiệp Châu Âu gia hạn Brexit vào ngày hôm nay 25/10/2019, tại Anh Quốc, thủ tướng Boris Johnson tối hôm qua 24/10 đề nghị tổ chức bầu lại Nghị Viện sớm, vào ngày 12/12. Đổi lại, các dân biểu có thêm thời gian thảo luận về thỏa thuận của ông với Bruxelles và dự luật Brexit.

Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Murielle Delcroix giải thích :

« Boris Johnson không có lựa chọn nào khác : Ông chỉ muốn nước Anh rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu vào ngày 31/10. Thế nhưng, Quốc Hội ngăn cản ông làm điều đó và ông đang trông chờ Bruxelles vào hôm nay, thứ Sáu, cho Anh Quốc lùi ngày Brexit có thể là đến cuối tháng Giêng 2020. Boris Johnson đề xuất là các dân biểu sẽ có thời gian thảo luận về thỏa thuận của ông và về dự luật Brexit cho đến tận ngày 06/11, tức là thêm 6 ngày so với dự kiến, nhưng với điều kiện là các dân biểu chấp nhận bầu cử trước thời hạn, dự kiến diễn ra vào ngày 12/12.

Điều kiện này được Boris Johnson đưa ra quả là để bắt chẹt Quốc Hội, nhất là vì bầu cử lập pháp không thuộc thẩm quyền của ông Johnson mà do Nghị Viện quyết định thông qua lá phiếu. Quốc Hội Anh đã hai lần từ chối các yêu sách của vị thủ tướng vốn đã mất đa số tại Nghị Viện.

Quả thực, khi đưa ra ý tưởng gây nhiều tranh cãi này, Boris Johnson làm ra vẻ đang kiểm soát được tình hình và giành lại quyền trước các dân biểu, nhằm làm công luận quên đi việc ông ấy sắp không giữ được lời hứa rời Liên Âu chỉ trong vòng một tuần. Boris Johnson đã thất hứa kiểu này nhiều lần.

Tạm thời, Công đảng Anh nói họ muốn chờ xem Bruxelles cho kéo dài thời hạn Brexit bao nhiêu lâu. Nhưng có thể Công đảng sẽ không để bị « há miệng mắc quai », bởi vì dù lãnh đạo Jeremy Corbyn muốn có bầu cử sớm, nhưng rất nhiều người trong đảng lại không muốn, nhất là lại ngay trước dịp Giáng Sinh và trong bối cảnh kết quả thăm dò ý kiến không mấy thuận lợi cho Công đảng ».





Pháp : Tổng thống Macron lắng nghe những bất bình của đảo Réunion

Tú Anh - RFI - ngày 25-10-2019

UserPostedImage
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm khu phố bình dân Camélias ở Réunion ngày 24/10/2019.
Richard BOUHET / AFP

Tổng thống Pháp hôm nay 25/10/2019 kết thúc bốn ngày thăm viếng đảo Réunion, chặng thứ hai và cũng là chặng cuối trong vòng kinh lý lãnh thổ của Pháp tại Ấn Độ Dương. Trong các cuộc tiếp xúc với dân địa phương, chủ nhân Điện Elysée loan báo nhiều biện pháp trợ giúp, sau khi lắng nghe trực tiếp những bất bình về tình trạng thu nhập thấp và nạn thất nghiệp.

Theo đặc phái viên RFI, trong hai ngày cuối cùng 24 và 25 tháng 10, tổng thống Macron bị nhiều người dân chất vấn không khoan nhượng.

Tuy nhiên, tổng thống Pháp dường như đã tiên liệu trước nên luôn luôn chú tâm lắng nghe với tâm trạng của một nhà chính trị không tránh né khó khăn. Ông khẳng định không đến Réunion để kiếm phiếu mà để cùng người dân, nhất là giới trẻ mà tổng thống Macron khen ngợi là « can đảm và có tinh thần trách nhiệm », chuyển đổi bất bình thành năng lượng kiến tạo.

Trong lãnh vực giáo dục, dạy nghề và tạo công ăn việc làm, tổng thống Pháp thống báo một loạt biện pháp tài chính hàng trăm triệu euro, trợ giúp công ty tuyển dụng nhân viên. Biện pháp mới là cho phép người thất nghiệp đang lãnh trợ cấp có thể đi làm thêm để cải thiện thu nhập.

Để có thể biết rõ thực tế, Emmanuel Macron thường bất ngờ tới thăm những nơi không có trong chương trình, như một khu dân cư bị bỏ rơi trong nhiều năm vừa được canh tân. Đó là cơ hội bằng vàng để những người cảm thấy thua thiệt đòi tổng thống « thanh toán » lời hứa lúc vận động tranh cử cách đây hơn hai năm.

Trước khi trở về Paris, tổng thống Pháp đi thăm một nông trại và tham dự thảo luận bàn tròn với nông dân. Một kết quả thăm dò ý kiến được công bố sáng nay không mấy khích lệ : chủ nhân điện Elysée bị mất 7 điểm uy tín so với kết quả tháng 04/2018. Hai phần ba người hỏi ý kiến, 65% tỏ ra bất bình, 35% hài lòng.
linhphuong  
#11405 Posted : Saturday, October 26, 2019 12:13:54 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,308

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Cuộc họp báo ngày 22 tháng 10 tại Thượng Hội Đồng Amazon


Vũ Văn An

22/Oct/2019

Theo Vatican News, trong khi Thượng hội đồng giám mục về vùng Amazon tiếp tục thảo luận về bản thảo tài liệu cuối cùng, bốn tham dự viên Thượng Hội Đồng chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm của họ trong cuộc họp báo tại Văn phòng báo chí Tòa Thánh vào chiều thứ Ba, 22 tháng 10.

UserPostedImage

Thứ Ba cũng là ngày cuối cùng cho các cuộc thảo luận trong các nhóm làm việc nhỏ. Thư ký của Ủy ban Thông tin Thượng hội đồng, Cha Giacomo Costa, Dòng Tên, cho biết các tham dự viên vẫn “đang lắng nghe và đóng góp”. Các kết quả sẽ được trao cho những vị chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu cuối cùng và Thượng hội đồng sẽ bỏ phiếu vào thứ Bảy.

Bà Judite da Rocha

Bà Judite da Rocha là người đầu tiên trình bày. Bà là Điều hiệp viên Quốc gia của Phong trào Nạn nhân bị ảnh hưởng bởi các con đập ở Ba Tây. Bà nhấn mạnh các mối đe dọa từ các nhà máy thủy điện gây ra cho ngư dân và người dân sống dọc theo các con sông.

Bà da Rocha đã đưa ra những thí dụ về các gia đình bị mất nhà cửa, các cộng đồng phải di dời, các truyền thống và văn hóa bị phá hủy. Bà nói về hậu quả đối với phụ nữ dưới hình thức bạo lực gia đình và quấy rối tình dục. Bà nói, chúng ta cần khai triển những cách khác để sản xuất năng lượng và điện lực.

Đức Tổng Giám Mục Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.

Đức Tổng Giám Mục Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M., của Trujillo, là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru và CELAM, Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh. Ngài nói với các nhà báo, Thượng hội đồng đang thu hút sự chú ý tới cả Thiên nhiên và Nhân loại.

Đức Tổng Giám Mục nói, thiên nhiên là đa dạng sinh học và sinh thái, và không phải ngẫu nhiên mà Thượng hội đồng đã được dâng hiến cho Thánh Phanxicô Assisi, người đã bày tỏ tình yêu của mình đối với thiên nhiên một cách rất hùng hồn. Đức Tổng Giám Mục nói, con người phải quay trở lại để tận hưởng mối liên hệ tôn kính với thiên nhiên: tôn trọng đối với trái đất “dẫn đến sự kết hợp với Thiên Chúa”.

Theo Đức Tổng Giám Mục Cabrejos Vidarte, chúng ta “cần đào sâu hơn và táo bạo hơn nữa” khi nói đến các chủ đề hiện sinh và tính trung tâm của nhân vị. Bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của “các mối tương quan liên văn hóa”, ngài khẳng định rằng các vấn đề ảnh hưởng đến chín quốc gia của Amazon “đã vượt ra ngoài các biên giới quốc gia”.

Đức Giám Mục Karel Martinus Choennie

Đức Giám Mục Karel Martinus Choennie của Paramaribo, thủ đô của Suriname, sau đó đã trình bầy chứng từ của mình. Ngài nói, 92% đất nước của ngài vẫn là rừng xanh, nhưng “nếu việc làm nóng hoàn cầu cứ tiếp tục” thì nó sẽ gây ra thảm họa cho Amazon. Đức Cha Choennie cho biết, “sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”, và ngài đưa ra thí dụ về “tỷ lệ bão cao ở vùng biển Caribê”.

Ngài cảnh cáo, “Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản phải thay đổi lối sống”, nếu không thì “chúng ta đang trên đường tự hủy”. Một vị giám mục nói, chúng ta cần một nền kinh tế mới của “tình liên đới”, bởi vì nền kinh tế hiện tại đang “sát hại và bất công với thế hệ tiếp theo”. Ngài tố cáo điều ngài gọi là thiếu sáng tạo và “đình trệ chính trị”, và kết luận bằng cách thúc giục những người có quyền lực tìm ra “các giải pháp thực sự”.

Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap.

Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap., là Tổng Giám mục Kinshasa tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài đang có mặt tại Thượng Hội Đồng về vùng Amazon đại diện cho châu Phi và đặc biệt cho lưu vực Congo. Đức Hồng Y mô tả các điểm tương tự giữa Vùng Amazon và Lưu vực Congo, cho rằng cả hai “đều bị đe dọa bởi việc bóc lột vô trách nhiệm” và người dân ở cả hai khu vực có nguy cơ bị tiêu diệt”.

Các từ khóa trong bài thuyết trình của ngài là “đồng trách nhiệm” và “ trách nhiệm giải trình”. Ngài cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới có trách nhiệm nhiều hơn. Đức Hồng Y Besungu nói, trong khi Thượng hội đồng “đang mang lại hy vọng cho nhân loại”, thì với tư cách một Giáo hội, “chúng ta phải dám làm”.

Câu hỏi về việc kết mạng

Các nhà báo có mặt tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã đặt các câu hỏi liên quan đến các hình thức kết mạng khác nhau, cả trong lẫn ngoài Giáo hội.

Đức Hồng Y Besungu đã mô tả các nỗ lực phối hợp cho Lưu vực Congo, và mở rộng chúng ra toàn bộ khu vực rừng Xích đạo, theo nghĩa đen là “vượt ra ngoài các biên giới”.

Đức Tổng Giám Mục Cabrejos Vidarte đã nói về việc mong chờ “những gì xảy ra tiếp theo” và quyết định phải áp dụng ra sao kết luận của Thượng hội đồng này. Ngài bày tỏ mong muốn tạo ra “một mạng lưới sống động và tích cực” dưới hình thức một “cơ quan giáo hội” có thể hợp nhất mọi nước trong Vùng Amazon.

Bà da Rocha đã mô tả các hậu quả của các công ty đa quốc gia đang khai thác các tài nguyên thiên nhiên: các vấn đề về sức khỏe tâm thần, trầm cảm, thậm chí tự tử. Bà nói, người ta được cho hay “rời cư hay là chết”, và tác động văn hóa xã hội đang gây ra đau đớn và đau khổ.

Câu hỏi về tiếng nói tiên tri

Khi được hỏi làm thế nào Giáo hội có thể nói bằng “tiếng nói tiên tri” nhiều hơn nữa, Đức Cha Choennie cho rằng giáo dục là câu trả lời. Ngài nói rằng “hiện chưa có ý thức về tính cấp bách của vấn đề” và người ta không sẵn lòng hy sinh lối sống của mình.

Đức Giám Mục nói rằng có một “mâu thuẫn” giữa việc muốn cứu rừng, và việc không muốn thay đổi lối sống của chúng ta, kể cả ăn ít thịt đi.

Đức Tổng Giám Mục Cabrejos Vidarte nhấn mạnh sự cần thiết phải tập chú vào việc cam kết “ chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta”. Ngài nhắc lại “có một mối tương quan qua lại giữa Amazon và thay đổi khí hậu”, và cho biết điều này sẽ được thảo luận tại COP 25, Hội nghị Thay đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 12 ở Chile.

Câu hỏi về các sáng kiến

Về các đề nghị và sáng kiến, bà Judite da Rocha nhắc nhớ người dân bản địa của Amazon có một “lịch sử sinh tồn và đối kháng” ra sao. Bà nói, các chính phủ, Giáo hội và xã hội phải làm việc với nhau, ghi nhớ “những gì đang làm được và những gì đang hiện hữu”.

Về phương diện này, Đức Hồng Y Besungu đã chia sẻ kinh nghiệm của ngài tại Cộng Hoà Dân chủ Congo. Ngài nói, việc làm của Giáo hội với các tổ chức phi chính phủ và việc cổ vũ các hoạt động hỗ trợ đã dẫn đến sự chấp thuận của một đạo luật tại Hoa Kỳ dưới thời Chính quyền Obama, liên quan đến việc khai thác các mỏ ở Congo. Tuy nhiên, các quyền lợi của các tập đoàn lớn khiến việc áp dụng các quyết định pháp lý trở nên khó khăn.

Đức Hồng Y nói, đó là lý do tại sao chúng ta cần “một phương thức hoàn cầu”, và chứng tỏ cùng chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Cuộc họp báo ngày 23 tháng 10 tại
Thượng Hội Đồng Giám Mục về Amazon: vai trò phụ nữ,
hội nhập văn hóa, tính đồng nghị


Vũ Văn An

23/Oct/2019

Theo Vatican News, vai trò phụ nữ; hội nhập văn hóa; và tính đồng nghị là một số chủ đề chính được nêu bật trong cuộc họp báo ngày thứ Tư, 23 tháng 10, về Thượng Hội Đồng Amazon.

UserPostedImage

Bắt đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng Truyền thông, Tiến sĩ Paolo Ruffini, đã ngắn gọn duyệt lại diễn trình công bố tài liệu cuối cùng của Thượng Hội Đồng. Cha Giacomo Costa, dòng Tên, lưu ý rằng tài liệu cuối cùng sẽ được trình lên Đức Thánh Cha; ngài sẽ cung cấp hướng dẫn cho Giáo hội tiến bước. Cha Costa nhấn mạnh tầm quan trọng, trong diễn trình đồng nghị, phải “lắng nghe sâu sắc”, lưu ý rằng tài liệu cuối cùng là thành quả của một diễn trình, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng của nó.

Nữ tu Roselei Bertoldo, I.C.M.

Vị khách đầu tiên trong buổi họp báo hôm nay, Nữ tu Roselei Bertoldo thuộc dòng Nữ tu Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ, đã nói về vấn đề buôn người, đặc biệt là các cô gái và phụ nữ. Thường là một “tội phạm vô hình”, buôn bán không chỉ liên quan đến khai thác tình dục, mà còn liên quan đến nô lệ trong gia đình và lao động trẻ em. Bà nói rằng Giáo hội phải giúp nâng cao ý thức về vấn đề này, và tiếp tục thực hiện các chiến lược phòng ngừa.

Đức Giám Mục Ricardo Ernesto Centellas Guzmán

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bôlivia, Đức Giám Mục Ricardo Ernesto Centellas Guzmán nói rằng Giáo hội phải thay đổi não trạng liên quan đến vai trò của phụ nữ. Phụ nữ có một sự hiện diện rất mạnh mẽ trong Giáo hội, nhưng sự tham gia của họ vào việc ra quyết định là một điều “gần như vô hình”. Ngài nói rằng sự thay đổi phải chủ yếu phát xuất từ cộng đồng, chứ không phải ở bình diện phổ quát.

Đức Giám Mục Zenasy Luiz Pereira da Silva, C.SS.R.

Đức Giám Mục Zenasy Luiz Pereira da Silva, một Giám mục người Ba Tây, cho biết Giáo hội phải tìm ra những cách suy nghĩ mới, trong cuộc đối thoại với thế giới đương thời. Ngài nói, con đường đồng nghị không chỉ đơn giản là đề nghị câu trả lời, mà còn chỉ ra những con đường mới, xem xét lại những gì đã được thực hiện trong quá khứ.

Đức cha dòng Tên Gilberto Alfredo Vizcarra Mori

Đức cha Dòng Tên Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, người đã từng là một nhà truyền giáo và hiện là giám quản tông tòa của Jaén en Peru o San Francisco Javier, nói về tầm quan trọng của việc gần gũi, và thậm chí trở thành một phần của xã hội bản địa. Điều này đòi hỏi nhiều hy sinh, bao gồm cả việc từ bỏ những suy nghĩ định sẵn của chúng ta. Ngài nói rằng sống với người bản địa đã giúp ngài nhận ra họ cảm thấy được nối kết xiết bao với toàn bộ sáng tạo. Đây là điều mà đôi khi chúng ta tự coi mình là “các ông thầy” về sáng thế, có thể học hỏi từ người bản địa.

Đức Hồng Y Oswald Gracias

Cuối cùng, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục của Bombay, đã nói rằng ngài rất ngạc nhiên khi được mời tham dự Thượng hội đồng. Ngài nói rằng ngài đã học được điều này: “Amazon” là Ấn Độ; nghĩa là, các vấn đề Amazon phải đối đầu có tính phổ quát. Ngài đề cập đến bạo lực chống lại thiên nhiên; bất công đối với người bản địa; và thiếu chăm sóc mục vụ như ba lĩnh vực đặc biệt phải quan tâm. Đức Hồng Y Gracias cũng cho biết Ngài rất có ấn tượng đối với mối quan tâm nồng nhiệt mà các Giám mục Amazon dành cho người dân của các ngài.

Câu hỏi về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội

Đức Giám Mục Ricardo Centellas đã được hỏi liệu bây giờ có phải là “thời điểm phù hợp” để thay đổi cơ cấu trong Giáo hội liên quan đến vai trò của phụ nữ không. Ngài nói rằng Giáo hội không cấm phụ nữ tham gia tích cực và hữu hiệu, nhưng nhấn mạnh một lần nữa việc thiếu phụ nữ trong vai trò ra quyết định; và, Ngài nói, điều này phải thay đổi. Ngài nhấn mạnh rằng những thay đổi nhỏ phải được thực hiện ở nơi chúng có thể thay đổi.

Câu hỏi về những đóng góp mà phụ nữ có thể cung cấp

Trả lời câu hỏi tiếp theo về việc phụ nữ đã cống hiến những đóng góp độc đáo cho Giáo hội, Đức cha Centellas nói rằng đàn ông và đàn bà có quan điểm khác nhau, và tiếp cận sự việc theo các quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, Ngài nói, các viễn kiến và cách tiếp cận, mặc dù khác nhau, có tính bổ túc cho nhau.

Đức cha da Silva cho hay câu hỏi về vai trò của phụ nữ trong phụng vụ chỉ là một phần của vấn đề. Đức cha da Silva cho biết một phần lớn của hoạt động mục vụ trong Giáo hội được lấy cảm hứng từ trực giác của phụ nữ. Đức cha da Silva nói chúng ta nên nhớ sự đóng góp mạnh mẽ của phụ nữ trong các cộng đồng Công Giáo.

Nữ tu Roselei Bertoldo nói rằng sự hiện diện của phụ nữ trong các cộng đồng là điều không thể phủ nhận. Nữ tu nói “Chúng ta là Giáo Hội, và chúng ta làm Giáo Hội”. Việc phụ nữ được mời đến Thượng hội đồng, và họ có tiếng nói ở đó, rất có ý nghĩa. Nữ tu Bertoldo nói, Phụ nữ đòi và muốn trở thành các nhân vật chủ đạo trong Giáo hội.

Cuối cùng, Đức Hồng Y Gracias lưu ý rằng cả luật Giáo hội và thần học đều không cấm phụ nữ tham gia một cách chủ động trong Giáo hội. Ngoài một vài hành động nghi lễ - như nghe xưng tội, cử hành thánh lễ và ban phép Thêm sức - phụ nữ có thể làm gần như bất cứ điều gì trong Giáo hội. Ngài nói rằng bất chấp sự kiện Đức Giáo Hoàng vốn thúc giục phải áp dụng việc tản quyền, các Giám mục vẫn chưa sử dụng các cơ hội mà họ có liên quan đến việc phụ nữ tham dự nhiều hơn.

Câu hỏi về việc buôn bán người

Nữ tu Bertoldo nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng, đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giải đáp tai họa buôn người. Bà nhấn mạnh một số hoa trái của diễn trình đồng nghị về phương diện này, như khuyến khích các Giáo Hội địa phương nâng cao ý thức về các vấn đề; giải quyết các trường hợp đã được xác định; và làm việc để phòng ngừa, đặc biệt là trong các bối cảnh giáo hội.

Câu hỏi về tính đồng nghị

Một phóng viên, khi nhắc đến những lời kêu gọi toàn thể Giáo hội phải có khuôn mặt của Amazon, đã nêu câu hỏi rằng, vì việc nhấn mạnh tới tính đồng nghị, liệu đã có bất cứ đề nghị nào được đưa ra từ những người ở các nơi khác trong Giáo hội không. Đức Hồng Y Gracias nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban cho Giáo hội nền thần học về tính đồng nghị, và rất chú trọng đến nó, và trong Thượng hội đồng Amazon, Giáo hội đã có trải nghiệm thực sự về nó.

Tiến sĩ Ruffini đã nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng đã nói về tính đồng nghị trong buổi Yết Kiến chung hôm nay. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích việc, tại Thượng hội đồng ở Giêrusalem, các Tông đồ đã giải quyết các vấn đề thần học ra sao bằng cách thảo luận về chúng và tìm ra một con đường chung. Điều này, theo ngài, “đã làm sáng tỏ” việc phải xử lý các khác biệt và giải quyết xung đột qua đối thoại như thế nào.

Giám mục Vizcarra nói thêm rằng kinh nghiệm của Giáo hội sơ khai được phản ảnh trong kinh nghiệm làm Giáo hội ở Amazon. Ngài nói, “Chúa Thánh Thần đang nói chuyện với chúng ta”, đang gửi lời mời chúng ta sống như Kitô hữu, biết chào đón Chúa Thánh Thần và sống trọn vẹn trong việc làm Kitô hữu trong bối cảnh sinh thái. Ngài nói rằng đối với ngài, Thượng hội đồng là một Thượng hội đồng lắng nghe.

Câu hỏi về việc tường trình của các phương tiện truyền thông

Câu hỏi cuối cùng đã được hỏi về các phản ứng đối với việc tường trình của phương tiện truyền thông về Thượng hội đồng, và “những giải thích rất khác nhau” về những gì xảy ra trong Thượng Hội Đồng.

Đức Giám Mục da Silva nói rằng có một số đề kháng chống lại ý niệm đồng nghị. Ngài nói, khi bắt đầu “nẻo đường đồng nghị”, Giáo Hội cho ta một dấu hiệu quan trọng. Theo ngài, Giáo hội không đi theo con đường tối tăm, nhưng là ánh sáng trong thời đại của chúng ta. Và ngài nói, vai trò của các phương tiện truyền thông, ngay cả khi nó phê phán, vẫn mang tính xây dựng.

Cuộc họp báo ngày 24 tháng 10
tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Vùng Amazon:
một nghi lễ Amazon và một nền linh đạo bản địa


Vũ Văn An

24/Oct/2019

Theo Vatican News, trong khi Thượng hội đồng giám mục về vùng Amazon tiếp tục thảo luận về dự thảo tài liệu cuối cùng sẽ được bỏ phiếu vào thứ Bảy này, năm vị tham dự viên Thượng Hội Đồng chia sẻ ấn tượng và kinh nghiệm của họ trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 10 tại Văn phòng báo chí Tòa thánh.

UserPostedImage

Năm bài thuyết trình đã cung cấp cho các nhà báo và các chuyên gia truyền thông một cơ hội để nghe những ấn tượng về Thượng hội đồng, từ trong ra ngoài.

Nữ tu Mariluce dos Santos Mesquita, FMA

Nữ tu Mariluce dos Santos Mesquita, FMA, thuộc dòng Nữ tử Đức Mẹ phù hộ các Giáo hữu, là một tu sĩ thuộc cộng đồng sắc tộc Barassana ở Ba Tây. Bà nói bà xuất phát từ “giáo phận có tính bản địa nhiều nhất trong mọi giáo phận ở Amazon”.

Cha Eleazar Lòpez Hernández

Cha Eleazar Lòpez Hernández là một chuyên gia về thần học bản địa, và là thành viên của dân tộc Zapoteca ở Mexico. Ngài mô tả Thượng Hội Đồng như là việc “hiện thực hóa một giấc mơ”. Ngài nói, nó đại diện cho “một loại tương quan mới” dựa trên sự gặp gỡ. Nói trong tư cách người hiểu biết về văn hóa bản địa, Cha Hernández nói rằng dân của ngài “không thể tách rời Thiên Chúa và sự sống”: thần học, khoa học và sự sống đều liên quan qua lại với nhau.

Ông Delio Siticonatzi Camaiteri

Ông Delio Siticonatzi Camaiteri là một thành viên của sắc dân Ashaninca ở Peru. Ông nói rằng ông đến Thượng hội đồng để khẳng định lại “tầm quan trọng của việc bảo vệ trái đất nơi chúng ta sống”. Ông nói rằng kinh nghiệm của Thượng Hội Đồng là nguồn hy vọng cho người bản địa chịu lên tiếng vì quyền lợi của mình. Ông Camaiteri nói, khi họ làm như vậy trong hoàn cảnh khác, “chúng tôi dám bị sát hại”. Ông nói thêm, thay vào đó, Thượng Hội Đồng này “mở ra một không gian cho đối thoại và gặp gỡ” để bảo vệ cả Amazon lẫn toàn thế giới.

Đức Tổng Giám Mục Alberto Taveira Correa

Đức Tổng Giám Mục Alberto Taveira Correa đứng đầu tổng giáo phận Belém do Pará ở Ba Tây, bao gồm “các cộng đồng sông ngòi”, và các thành phố đang trải qua “đủ mọi thách đố của một đô thị”. Ngài nói rằng ngài đến Thượng Hội Đồng để “tìm các câu trả lời và đem giá trị lại cho mọi thực tại bản địa của Vùng Amazon”. Trong mười năm làm Tổng giám mục của mình, ngài nói rằng ngài có thể làm chứng cho “sự tăng trưởng về ơn gọi” trong giáo phận của riêng ngài, và trong các giáo phận gần đó.

Đức Hồng Y Beniamino Stella

Đức Hồng Y Beniamino Stella là Bộ Trưởng bộ Giáo sĩ. Khi còn là Sứ thần tại Colombia, ngài có nhiều cơ hội đến thăm các lãnh thổ thuộc Vùng Amazon. Ngài nói rằng ngài đã tự mình nhìn thấy “các vấn đề truyền thông và khoảng cách”. Đó là lý do tại sao Đức Hồng Y nói rằng ngài rất ngưỡng mộ “các giám mục có trái tim truyền giáo”, những vị mà ngài gọi là “mục tử anh hùng”, và “cam kết của họ đối với lãnh thổ”. Ngài nói, thượng Hội Đồng này đã cho phép ngài “sống lại các kinh nghiệm và ký ức về Châu Mỹ Latinh”.

Câu hỏi về nghi lễ Amazon

Câu hỏi đầu tiên được ngỏ cùng Đức Hồng Y Stella và liên quan đến đề nghị tiếp nhận một “nghi lễ Amazon”. Đức Hồng Y trả lời rằng chuyện tự nhiên là người ta muốn thông đạt bằng “ngôn ngữ và biểu tượng, màu sắc và các câu truyện địa phương”.

Ngài nhắc nhớ việc các giám mục của Vùng Amazon đối phó ra sao với “các thực tại đa dạng” có tính đa sắc tộc và đa ngôn ngữ. Ngài nói, bất cứ nghi thức nào cũng đều phát biểu được lịch sử và tâm linh của một dân tộc.

Cha Eleazar Lòpez Hernández xác nhận rằng các Giáo hội của Châu Mỹ Latinh cần phát biểu đức tin của họ theo truyền thống của họ. Ngài nói, đây là điều mà đề nghị về một nghi thức Amazon đã dựa vào. Cha Hernández bổ sung thêm, chúng ta cần tạo ra một điều gì đó “hợp điệu với truyền thống địa phương. Người dân của chúng tôi có những trải nghiệm tôn giáo riêng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ”. Ngài giải thích, Chúng ta không thể chỉ tập trung vào một nền văn hóa hoặc đi theo một con đường duy nhất.

Nữ tu Mariluce dos Santos Mesquita nói thêm rằng, là người bản địa, họ ở đây “để nói rằng chúng tôi có nền linh đạo riêng”. Bà nói, “Chúng tôi đã cử hành các nghi lễ và sống các giá trị văn hóa và truyền thống của chúng tôi”. Nữ tu Mariluce nói “chúng tôi là kết quả của việc truyền giảng tin mừng nhưng chúng tôi tương tác và sống các cử hành của chúng tôi mang theo các biểu tượng của chúng tôi và thông điệp của Chúa Giêsu”. Bà nói, “chúng tôi cần đi sâu hơn vào nền linh đạo của chúng tôi và Lời Thiên Chúa”, qua việc chia sẻ, tình huynh đệ và cử chỉ liên đới”.

Ông Delio Siticonatzi Camaiteri đã can thiệp để nói rằng người dân bản địa của Vùng Amazon có “thế giới quan riêng của họ”, bao gồm thiên nhiên, và là điều đem chúng ta lại gần với Chúa hơn”. Ông nói, là người bản địa, “chúng tôi trải nghiệm được sự hòa hợp với mọi sinh vật. Ông kết luận, “Chúng tôi có những nghi thức riêng nhưng chúng tập trung vào Chúa Giêsu Kitô. Không có gì khác hơn”.

Câu hỏi về các kỳ vọng

Đức Tổng Giám Mục Correa được hỏi liệu ngài có sợ làm người dân “thất vọng” về kết quả của Thượng hội đồng này không. Ngài trả lời rằng các nghị phụ Thượng Hội Đồng không có “bảng liệt kê các mong ước”. Ngài nói, “chúng tôi đi với nhau và chia sẻ với nhau” trong việc “làm phong phú cuộc đối thoại”. Trích dẫn Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục nói thêm: “Không có Chúa Thánh Thần, không có Thượng hội đồng”.

Câu hỏi về Đức Mẹ

Trả lời câu hỏi về lòng sùng kính Thánh Mẫu ở Vùng Amazon, Cha Eleazar Lòpez Hernández đã giải thích: trong truyền thống tổ tiên bản địa, “mối liên hệ với Thiên Chúa bao gồm một yếu tố nữ”. Ngài nói, tăng cường và cổ vũ sự sống “bao gồm các thành tố nam và nữ”. Thiên Chúa là lòng thương xót, và một phần của lòng thương xót là “yếu tố nữ tính của tình âu yếm”. Cha Hernández nói, đó là lý do tại sao Đức Maria đóng một vai trò quan trọng ở Châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, ngài nói “chúng ta cần phục hồi lòng đạo bình dân”.

Đức Tổng Giám Mục Correa nói thêm “Chức phận làm mẹ, gia đình, sự âu yếm, tất cả đều gắn liền với Đức Maria”.

Câu hỏi về việc độc thân

Đức Hồng Y Stella đã trả lời một câu hỏi về tình trạng độc thân, xác nhận sự cần thiết của một việc đào tạo linh mục vững chắc và đặc biệt chú ý đến “các đặc điểm nhân bản” trước khi quyết định phong chức cho ai đó. Đức Hồng Y nói, Giáo Hội Công Giáo là “định chế duy nhất giảng dạy sự cam kết suốt đời này”. Ngài nói, Đây là một thách đố lớn.

Độc thân là một hồng phúc phải được chấp nhận “một cách có ý thức, với kỷ luật bản thân, trau dồi tâm linh và phát triển trong cầu nguyện”. Ngài nói thêm, bằng cách này, độc thân có ý nghĩa và tác dụng, và trở thành một thực tại. Đức Hồng Y kết luận, độc thân là “một điều đẹp đẽ, nó là một hồng phúc Thiên Chúa ban, phải được bảo tồn như một báu vật đựng trong các bình đất sét”.

Câu hỏi về việc tài trợ

Cuối cùng, để trả lời một câu hỏi liên quan đến việc tài trợ của Thượng hội đồng, Bộ trưởng Truyền thông, Tiến sĩ Paolo Ruffini, tuyên bố rằng Thượng hội đồng là một “biến cố giáo hội”, và được “Tòa Thánh” tài trợ hoàn toàn.

Cuộc họp báo ngày 17/10
tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Vùng Amazon


Vũ Văn An

17/Oct/2019

Theo Vatican News, ngày 17 tháng 10, Các tham dự viên hội nghị tiếp tục thảo luận trong các nhóm làm việc nhỏ vào sáng thứ Năm và một nhóm chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm của họ trong cuộc họp báo tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh.

Tất cả những kinh nghiệm đó phát xuất trực tiếp từ Vùng Amazon nhờ bốn vị khách trên bàn chủ tọa: họ bao gồm một nhà giáo dục bản địa từ Guyana, một chuyên gia về linh đạo bản địa, và một chuyên gia về quyền lợi bản địa, cả hai đều phát xuất từ Ba Tây.

UserPostedImage

Bà Leah Rose Casimero

Bà Leah Rose Casimero điều hợp một chương trình giáo dục song ngữ cho trẻ em Wapichan ở Guyana. Trong bài trình bày của mình, bà đã nói về việc các hệ thống giáo dục đã được “áp đặt” ra sao lên dân của bà, “cùng với mọi điều khác”. Bà nói, đã đến lúc “để nắm tương lai trong tay của chúng ta”.

Bà nói, điều này ngụ ý “tạo ra một điều gì đó tốt hơn cho trẻ em của chúng ta” về mặt "văn hóa, kiến thức truyền thống và ngôn ngữ”. Trong mô hình giáo dục của bà, ngôn ngữ không được dạy như một môn học, mà như một phương tiện.

Bà Casimero là người Wapichan và cho biết người bản địa thường không được lắng nghe. Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như thế tại Thượng Hội Đồng, nơi bà cảm thấy mọi người tôn trọng lẫn nhau, nói và lắng nghe như “những người hợp tác”.

Bà Patricia Gualinga

Bà Patricia Gualinga là một nhà lãnh đạo bản địa thuộc cộng đồng Kichwa ở Sarayaku, Ecuador. Trong can thiệp của mình, bà đã kêu gọi “một dấn thân định chế” để cứu Amazon. Xác định đây là một trong những sinh quần quan trọng nhất trên hành tinh, bà cho biết loại dấn thân này sẽ là “vì lợi ích của toàn thể nhân loại”.

Bà Gualinga cho biết, Giáo hội có mặt ở Vùng Amazon, nhưng cần phải gần gũi hơn với người dân bản địa, là “những người đang ở tuyến đầu” và có nguy cơ “bị bách hại và sát hại”. Bà kết luận, thiên nhiên là ngôi nhà chung của chúng ta.

Tiến sĩ Felicio de Araujo Pontes Junior

Tiến sĩ Felicio de Araujo Pontes Junior là một chuyên gia về quyền lợi bản địa, đang làm việc tại Ba Tây. Ông mô tả việc ông cung cấp sự bảo vệ luật pháp ra sao cho người dân bản địa sống trong rừng và dọc theo các dòng sông của Amazon, khi họ xung đột với “các mô hình phát triển áp đặt lên khu vực”.

Cha Justino Sarmento Rezende, S.D.B.

Cha Justino Sarmento Rezende đã làm linh mục dòng Salêdiêng trong 25 năm, và là một chuyên gia về linh đạo mục vụ bản địa và hội nhập văn hóa ở Ba Tây. Bài trình bầy của ngài tập chú vào việc tạo ra một Giáo Hội Amazon có “khuôn mặt mới”. Ngài nói đến việc “mang giá trị lại cho truyền thống và các nền văn hóa”, và nói rằng ngài mơ ước khai triển được “những cách truyền giảng tin mừng mới mẻ”. Cha Rezende đã kết luận bằng cách mời các nhà báo có mặt tại Văn phòng Báo chí của Vatican “Hãy đến Amazon và tự mình nhìn thấy!”

Đức Tổng Giám Mục Roque Paloschi

Đức Tổng Giám Mục Roque Paloschi của Porto Velho ở Ba Tây cho biết lời can thiệp của ngài tại Thượng hội đồng đã bàn đến vấn đề người bản địa sống trong vùng cô lập tự nguyện. Ngài trích thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, khi nó đề cập đến những nguy cơ của việc để cho các nền văn hóa biến mất, và lặp đi lặp lại việc cần phải “bảo vệ các anh chị em dễ bị tổn thương của chúng ta” ở Vùng Amazon.

Một câu hỏi về một Giáo Hội với khuôn mặt Amazon

Trả lời một câu hỏi, Cha Justino Sarmento Rezende đã mở rộng ý tưởng về một Giáo Hội với khuôn mặt Amazon. Ngài nói: “khuôn mặt phát biểu những điều ở trong lòng ta”. Ngài nói thêm, theo nghĩa này, không nhất thiết phải làm mọi sự theo cách các nhà truyền giáo ban đầu đã làm. Chúng ta phải “truyền giảng tin mừng bằng ngôn ngữ của riêng mình”, chúng ta phải “biết và hiểu cuộc sống của người dân bản địa”. Cha Rezende nói, điều này có nghĩa là “hiện diện”.

Một câu hỏi về việc giáo dục liên văn hóa

Trả lời một câu hỏi nhắm vào chính bản thân bà, bà Leah Rose Casimero đã mô tả một điều từ kinh nghiệm của bà trong lĩnh vực giáo dục liên văn hóa với các trẻ em Wapichan ở Guyana. Bà nói, kinh nghiệm đó chỉ mới một năm nay thôi, vì mô hình song ngữ chỉ được thực thi vào tháng 9 năm 2018. Bà nói, đây là lý do tại sao “việc huấn luyện các giáo viên là một ưu tiên”.

Bà Casimero giải thích đây là thí nghiệm đầu tiên nhằm “kết hợp ngôn ngữ, kiến thức, truyền thống và cách sống bản địa”, với các tiêu chuẩn giáo dục quốc gia. Thực thế, bà nói, Bộ Giáo dục ở Guyana đang bắt đầu sửa đổi hệ thống giáo dục trong nước và đang theo dõi chương trình của bà “một cách đầy quan tâm”, để xem xem liệu nó có thể được áp dụng cho những người bản địa khác hay không.

Một câu hỏi về việc hội nhập văn hóa

Đức Tổng Giám Mục Roque Paloschi đã trả lời một nhà báo, người đã hỏi liệu việc hội nhập văn hóa có được xem như “một cùng đích ngay trong nó” hay không. Ngài giải thích rằng Giáo hội cam kết hội nhập văn hóa, nghĩa là tôn trọng “cả hai bên”, không loại bỏ văn hóa của nhau, nhưng bảo tồn những gì hiện đang có. Ngài trích dẫn lời lẽ của Đức Bênêđíctô XVI nói rằng Giáo hội không truyền giảng tin mừng bằng cách cải đạo, nhưng bằng cách làm chứng.

Một câu hỏi về các mô hình phát triển

Tiến sĩ Felicio de Araujo Pontes Junior đã trả lời một câu hỏi liên quan đến các mô hình phát triển và coi Thiên nhiên như một vấn đề pháp lý. Ông phân biệt giữa điều ông gọi là “mô hình trấn lột”, như đốn cây và khai mỏ, và “các mô hình xã hội môi trường" biết bắt tay với các định chế và chính phủ.

Ông nói, nghiên cứu cho thấy, “cứ mỗi 15 ngày, người ta lại phát hiện ra một chủng loài mới ở Amazon”. Ông nói thêm, rừng Amazon là một “tài sản”. Để nó phát triển mạnh “là có nghĩa về kinh tế”, và người dân bản địa là “những người bảo vệ” các tài sản này. Tiến sĩ de Araujo Pontes kết luận, “Thiên nhiên có các quyền lợi”. Ông nói, “Nhân loại không thể phá hủy các hệ sinh thái nhân danh tiến bộ”.

Vladimir Putin ‘người hùng’ Trung Đông


Ngô Nhân Dụng

October 25, 2019

UserPostedImage

Putin (trái) tìm cách kết thân với Tập Cận Bình nhưng ai cũng nhìn thấy nước Nga lép vế nước Tàu về kinh tế. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan, File)

Sáng sớm hôm Thứ Năm, 24 Tháng Mười, quân đội Syria của Bashar al-Assad tấn công những căn cứ của những lực lượng đã nổi lên năm 2011 chống chế độ độc tài khát máu của ông ta. Máy bay Nga đã thực hiện 32 vụ oanh tạc nhắm vào các tỉnh Idlib, Hama và Latakia.

Quân chính phủ Syria gồm 1,300 binh sĩ và 160 xe tải đã tiến đến thị xã Kobani. Mục tiêu là những dân quân người Kurd, các đám tàn quân của al-Qaeda và cả những người Syria được Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ.

Ngày Thứ Ba, 22 Tháng Mười, 2019, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bay tới Sochi, thành phố du lịch Nga nổi tiếng, dinh thự của Tổng Thống Nga Vladimir Putin ở đó, thỏa hiệp với phân chia ảnh hưởng ở miền Bắc nước Syria, giáp gianh với Thổ.

Quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến đánh thị xã Idib và nhiều ngôi làng ở biên giới đẩy hàng ngàn người Kurd bỏ chạy. Ông Erdogan muốn tiêu diệt các lực lượng người Kurd sau khi quân Mỹ rút khiến họ phải cầu cứu Nga làm trung gian để quay đầu về với chế độ Assad mà dân Kurd vẫn coi là tủ thù.

Ngày Thứ Sáu, 25 Tháng Mười, ông Putin gửi 300 quân cảnh từ Chechnya bên Nga bay qua biên giới, kiểm soát thị xã Kobani, thế vai trò của gần trăm quân Mỹ mới được rút khỏi vùng này,

Cũng trong ngày Thứ Sáu, Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Ryabkov lên tiếng phản đối ý kiến của chính phủ Mỹ, trong một thông điệp “tuýt” của Tổng Thống Mỹ Donald Trump, đem 500 quân và thiết giáp đến biên giới Tây Bắc Syria để bảo vệ khu mỏ dầu lửa đang do quân Kurd kiểm soát, giáp với vùng mỏ dầu của Iraq. Ông Sergei Ryabkov nói ý định đó làm hỏng những thỏa hiệp giữa ông Putin và ông Erdogan. Ông gọi hành động này là bất hợp pháp, vì “đạo quân chiếm đóng” này chặn ngang đường giao thông giữa Iraq và Syria. Nga cũng yêu cầu Mỹ rút quân khỏi căn cứ al-Tanf tại miền Nam Syria.

Tại sao chính phủ Nga có thể lên mặt dạy đời như vậy? Vì ông Vladimir Putin đang làm chủ nước Syria, đang phân chia vùng ảnh hưởng ở miền Bắc Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.

Vai trò của ông Putin đã nổi bật sau năm năm kể từ khi ông tổng thống Nga bị cả thế giới cô lập vì đem quân chiếm Crimea của Ukraine và đưa quân sang xúi dân Nga ở miền Đông xứ này nổi dậy đòi tự trị.

Các nước cấm vận kinh tế Nga sau những vụ này. Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh G-20 ở Brisbane, Úc, năm đó, nhiều lãnh tụ quốc gia đã từ chối không bắt tay Putin. Hỏa tiễn của Nga ở Ukraine đã bắn rơi một máy bay nước Hòa Lan, trong đó có những gia đình người Úc. Sau đó nước Nga bị đuổi ra khỏi Nhóm G-7. Ông Putin đã rời khỏi Brisbane trước khi hội nghị bế mạc.

Bây giờ Tổng Thống Vladimir Putin đang làm chủ Syria và được thế giới kính trọng như người duy nhất có thể giải quyết tình hình Trung Đông rắc rối. Thủ Tướng Benjamin Netanyahu đã điện thoại với ông, để bàn về Syria, nơi Israel từng phóng hỏa tiễn sang đánh các nhà máy tinh luyện nguyên tử. Máy bay Israel cũng đã tấn công các đám dân quân do Iran hỗ trợ ở miền Nam Syria, vì đe dọa lãnh thổ của mình.

Ông Putin cũng đang hợp tác với Tổng Thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, người Tổng Thống Trump từng âu yếm gọi là “nhà độc tài quý nhất của tôi.” Nga và Ai Cập cùng tổ chức một Hội Nghị Thượng Đỉnh Phi Châu trong tuần này. Ngày 23 Tháng Mười ông Putin đón tiếp 23 lãnh tụ các nước Phi Châu bay tới Moscow xin viện trợ tiền và vũ khí. Đầu Tháng Mười, ông Vladimir Putin đã qua thăm Á Rập Saudi, mà từ năm ngoái ông đã kết thân với ông hoàng giám quốc Mohammed bin Salman tại Hội Nghị G-20 ở Buenos Aires, Brazil.

Trong lúc các ông hoàng dầu lửa Saudi chào đón ông Putin thì những máy bay phản lực bay trên trời thả khói ba vệt màu trắng, xanh, đỏ trên bầu trời Riyadh khi tiếng nhạc quốc thiều Nga được đội quân nhạc Saudi cử lên. Từ nay Nga và Saudi, hai nước sản xuất dầu nhiều thứ nhì và thứ ba trên thế giới, có thể hợp tác khi cần lũng đoạn thị trường dầu lửa toàn cầu.

Tất nhiên Putin cũng không quên o bế các nước khác. Phi Luật Tân sắp được mua vũ khí của Nga rẻ và dễ dàng vô điều kiện. Putin cũng hứa hẹn sẽ giúp Tập Cận Bình xây dựng hệ thống báo động sớm nếu bị tấn công bằng bom nguyên tử.

Thành công ngoại giao rõ rệt nhất của Putin là thuyết phục tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ “bán anh em xa mua láng giềng gần” vì chơi với Nga lợi hơn với Mỹ, một đồng minh của nước Thổ cùng ngồi trong Khối NATO từ hơn nửa thế kỷ.

Năm 2016 ông Erdogan thoát nạn trong một cuộc đảo chính hụt. Các nước NATO và Mỹ lên án cuộc đảo chánh nhưng Mỹ từ chối không dẫn độ pháp sư Hồi Giáo Fethullah Gulen, đang sống ở Mỹ, mà ông Erdogan coi là người chủ mưu đằng sau nhóm đảo chánh.

Putin đã chớp lấy cơ hội. Ông nhắc nhở Erdogan rằng chính phủ Mỹ cũng đang tích cực giúp các đạo quân người Kurd ở Syria, mà nhóm này liên kết chặt chẽ với dân quân Kurd trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đang đòi tự trị. Mặc dù Mỹ và NATO khuyên can, ông Erdogan đã đặt mua hệ thống phòng thủ hỏa tiễn S-400 của Nga, trả $2 tỷ rưỡi. Khi chính phủ Mỹ nổi giận ngưng bán máy bay chiến đấu F-35, Putin đề nghị Thổ hãy mua Su-57 của Nga.

Trước những thành công ngoại giao của ông Putin người ta không tránh được ngạc nhiên: Kinh tế nước Nga chỉ xấp xỉ bằng Tây Ban Nha, tuổi thọ trung bình của dân Nga còn thấp hơn người Libya, và tình trạng tham nhũng thì không kém gì Việt Nam! Tại sao ông Putin đạt địa vị một trọng tài quốc tế nhanh như vậy?

Trước hết bởi vì ông ta thấy dân Mỹ và các nước Âu Châu không muốn chiến tranh. Các cường quốc phương Tây bỏ trống Trung Đông cho Nga biến thành sân chơi của mình.

Cựu Tổng Thống Barack Obama đã dọa sẽ đánh nếu chế độ Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học. Assad cứ dùng, Obama không đánh, tự biện hộ rằng Assad đã đồng ý từ nay sẽ cho quốc tế kiểm soát. Tổng Thống Donald Trump thì luôn luôn than về những cuộc chiến tranh vô tận ở nước ngoài, và tính rút quân Mỹ khỏi Syria, Afghanistan và có thể cả Iraq, nếu Quốc Hội Mỹ không ngăn.

Các nước phương Tây đi giúp ai cũng kèm theo những lời phàn nàn về vi phạm nhân quyền, kể cả những nước đồng minh thân nhất của họ. Putin thì không vì chính ông ta coi nhân quyền chẳng là cái gì cả.

Điều khích lệ lớn nhất cho Putin là mỗi khi ông ta bành trướng thế lực bằng vũ khí, bằng chiến tranh thì những nước khác chỉ lên án bằng lời rồi không làm gì cả. Cứ thế, Putin được đằng chân bèn lân đằng đầu.

Vladimir Putin thành công vì khả năng cá nhân của ông cựu sĩ quan tình báo KGB. Bí quyết của ông ta là đóng vai “người hùng”: Tận dụng sức mạnh quân sự; không lùi bước khi đối thủ tiến tới; kết thân với ai thì không bỏ rơi họ; không để có một khoảng trống cho các quốc gia đối thủ khai thác.

Nhưng đằng sau sự thành công của Putin hiện nay là những yếu kém kinh tế lâu dài của nước Nga, một phần do vòng đai cấm vận kinh tế của Âu Châu, Mỹ Châu, Nhật Bản và Úc. Trong sáu năm qua khả năng tiêu thụ với lợi tức bình quân của dân Nga đã xuống liên tục. Số người già nghỉ hưu tăng lên, số người làm việc giảm, cuộc sống khó khăn hơn.

Tất cả dân Nga nhìn bảng xếp hạng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế đều biết nước họ bị nạn tham nhũng nặng nề không thua gì Papua New Guinea, một quốc gia 8 triệu dân ở Tây Nam Thái Bình Dương đã được nước Úc cho độc lập năm 1949. Các nước Tây phương tiếp tục cấm vận sẽ làm cho kinh tế Nga càng xuống hơn. Putin tìm cách kết thân với Tập Cận Bình nhưng ai cũng nhìn thấy nước Nga lép vế nước Tàu về kinh tế.

(Ngô Nhân Dụng)

Ngoại Giao Mỹ-TC: Ăn Miếng Trả Miếng


26/10/201900:00:00(Xem: 128)
Vi Anh

Một xung đột ngoại giao đang xảy ra giữa Hoa kỳ và Trung Cộng. TC kiếm chuyện, gây ra trước, Mỹ trả đủa liền. Mỹ đang đương đầu với TC theo kiểu Tây Phương gọi là ‘mắt đổi mắt răng đổi răng’ và Đông Phương gọi là ‘ăn miếng trả miếng’.

Nguyên do chánh xuất phát từ TC. Tin BBC mô tả xung đột này bằng tựa một bài phân tích “Dân biểu Patrick Maloney: 'Bắc Kinh tìm cách bắt nạt Quốc hội' Mỹ”. Tin rằng, “Trung Quốc từ chối cấp Visa cho một phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ. Một quan chức TQ nói với một nhân viên quốc hội rằng Visa sẽ chỉ được cấp nếu họ hủy bỏ một điểm dừng ở Đài Loan, theo tin Bloomberg.” Bloomberg đăng bài xã luận Beijing Tries to Bully Congress (Bắc Kinh cố bắt nạt Quốc hội) của Sean Patrick Maloney, đảng Dân chủ, dân biểu tiểu bang New York đăng trên Wall Street Journal hôm 13/10.

Vị Dân biểu này nhấn mạnh: “Trung Quốc đã có một hành động phi thường đầu tháng này khi từ chối cấp Visa cho một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ. Chúng tôi bị cấm không được vào nước này chỉ vì một lý do duy nhất là dự định đến thăm Đài Loan.'' Ông Dân biểu Maloney cho biết ''các quan chức Trung Quốc nhiều lần nói với nhân viên của tôi rằng nếu tôi hủy chuyến đi đến Đài Loan, tôi sẽ được cấp thị thực." Và Dân biểu này nhận định: ''Đây là hành động 'tống tiền bằng visa'', được thực hiện để ngăn truyền thống tương tác lâu đời của Quốc hội Hoa Kỳ với Đài Loan, điều đặc biệt quan trọng với giới hạn tự áp đặt của nhánh hành pháp đối với những chuyến công du.

Ý muốn này của vi dân biểu Dân Chủ này thuận hợp với khuynh hướng ủng hộ của chánh quyền của TT Trump. Chính Ô. Trump đã hơn một lần điện thoại trưc tiếp cho TT Thái Anh Văn của Đài Loan. TT Trump là vị tổng thông Mỹ duy nhứt cho dến bây giờ điện thoại thẳng với tổng Thống Đài loan kể từ khi Mỹ đoạn giao với Đài Loan sau khi bang giao với TC. TC phản đối, than phiền chánh quyền Trump, Mỹ chẳng những không ngưng mà còn có nhiều hành động thân thiện hơn nữa với Đài Loan.

Như Mỹ cho TT Thái Anh Văn chẳng những được quá cảnh qua đêm ở Mỹ không phai một lần mà mấy lần, Bà còn có thể gặp dân biểu, nghị sĩ Mỹ và thăm viếng đồng bào Trung Hoa ở thành phố Los Angeles. Quốc Hội Mỹ đồng ý cho Bộ Ngoại Giao bán vũ khí tiên tiến cho Đài Loan cả chục tỷ Mỹ Kim và khuyến cáo Hành Pháp cho nhiều giới chức tới lui Đài Loan. Quân Lực Mỹ đã hơn một lần cho tàu chiến đi vào Eo Biên Đài Loan cách bờ biển TC không bao xa.

Sai lầm lớn của các quan chức ngoại giao của TC là do thói quen coi thường dân biểu của họ, tưởng đâu dân biểu nghị sĩ Mỹ cũng là những người chỉ làm cây kiểng như dân biểu TC cho Đảng CS, làm tay sai hợp thức hoá pháp lịnh của Đảng CS cho có vẻ nhân dân. Nên họ ngăn chận, không cấp visa cho phái đoàn dân biểu lưỡng đảng của Mỹ vào TC vì dân biểu Mỹ không chấp nhận yêu cầu của họ là từ bỏ dự định đến thăm Đài Loan.

Một đòi hỏi vô lý trên phương diện thực tế đối vớí phái đoàn dân biểu Mỹ. Dân biểu Mỹ có nhiều đường để đi đến Đài Loan, qua Nhựt, Hàn Quốc, VN. Nhưng trên phương diện ngoai giao, TC đã xâm phạm quyền đi lại của người Mỹ. Huống hồ đây là phái đoàn dân biểu Mỹ công du theo qui chế ngoại giao. TC ngăn cấm, đặt điều kiện phải đi hay không đến nước nào là vi phạm quyền ngoại giao của Mỹ.

Giới chức ngoại giao TC bị ảnh hưởng tuyên truyền của TC coi mình như Con Trời, chánh quyền TC là Thiên Triều. Cũng như mấy tên mật vụ TC quen làm cha dân TC, không cho thang cuốn nối vào máy bay cho TT Obama xuống, sau cùng Air Force One của Mỹ phải mở thang đuôi máy bay cho TT Obama xuống. May là gặp TT Obama quen chủ hoà, chịu thiệt đối với TC, chớ nêu gặp TT Trump Ông đã cho máy bay bay về Mỹ và có nhiều biện pháp trả đũa mạnh đối với TC.

Việc TC từ chối không cấp visa cho phái đoàn dân biểu Mỹ vào TC, chánh quyền Mỹ phản ứng hêt sức mạnh bạo và tai hại cho TC, bằng các biện pháp thiên la địa võng cô lập, kiểm soát ngành ngoại giao của TC.

Đài VOA của Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/10 thông báo “Các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ từ nay phải thông báo trước về bất cứ cuộc gặp gỡ nào với các quan chức cấp tiểu bang, địa phương và thành phố, cũng như tại các cơ sở giáo dục và nghiên cứu. Thông báo công khai lý do đó là chánh quyền Mỹ trả đũa TC. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố “Các giới chức Mỹ cho báo giới biết hành động này là một nỗ lực nhằm “thêm sự tương hỗ” vào cách thức mà các nhà ngoại giao Mỹ bị đối đãi ở Trung Quốc… “Hành động này đáp lại những gì chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang làm nhằm hạn chế sự tương tác mà các nhà ngoại giao của chúng tôi có thể có ở Trung Quốc với các bên liên quan người Trung Quốc.”

Quan chức Mỹ nói trên cũng cho biết thêm các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc không những phải thông báo cho chính phủ về các cuộc gặp gỡ mà họ dự định tổ chức với người dân và quan chức Trung Quốc, mà họ còn phải xin phép trước. “Điều mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện ở đây là ... tiến gần hơn đến một tình huống tương hỗ, hy vọng với hiệu quả mong muốn cuối cùng là chính phủ Trung Quốc sẽ cho các nhà ngoại giao của chúng tôi ở Trung Quốc có được sự tiếp cận nhiều hơn,” quan chức Mỹ này nói.Phía Trung Quốc phải tự thông báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ biết về các cuộc gặp gỡ của họ, vẫn theo nguồn tin vừa kể.

Các quan chức Mỹ không đề cập đến hậu quả đối với bất kỳ giới chức Trung Quốc nào không tuân thủ yêu cầu mới vốn có hiệu lực từ ngày 16/10.

Trên phương diện tổng thể, trong cuộc xung đột ngoại giao này, TC thua thiệt. Trước nhứt chưa bao giờ như bây giờ TC cần ngoại giao với Mỹ nhứt, để hoà đàm chiến tranh thương mại và chiến tranh viễn thông, tái lập quan hệ bình thường để TQ có thế mua những thiết bị tối cần thiết của Mỹ đã cấm.

TC sai lầm khi chỉ gây trở ngại không cấp visa cho phái đoàn Mỹ vào TQ vì không chấp nhận đòi hỏi của TC là phái đoàn Mỹ viếng Đài Loan. Một cản trở nhỏ không thực dụng của TC lại tạo lý do cho Mỹ tung ra cả một vòng kim cô thiên la địa võng kiểm soát chặt ngoại giao của TC.

Tiêu biểu đó là mọi gặp gỡ của Mỹ và TC ở Mỹ, từ chánh quyền liên bang, tiểu bang và địa phương, TC phải xin phép, giới chức Mỹ phải báo cáo cho Bộ ngoai giao Mỹ. Mọi tiếp xúc của ngoại giao Mỹ ở TC, giới chức Mỹ phải xin phép ngoại giao Mỹ trước và báo cáo cho Bộ.

Tiến trình ngoại giao của TC và của Mỹ không thể qua mắt Bộ Ngoai giao Mỹ mà con mắt chiếu yêu của BộNgoai Giao Mỹ là CIA. TC khó có thể đi đêm như trước đây. Biện pháp của Mỹ trả đũa trên phương diện kéo dài thơi gian và qua nhiều thủ tục báo cáo, xin phép, biện pháp này của Mỹ có thể coi là bước đầu của tình huống keo dài thủ tục, đóng băng ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh./.

(VA)

Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc
‘lấy thịt đè người’ đối với Việt Nam


25/10/2019
VOA Tiếng Việt

UserPostedImage

Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu về TQ hôm 24/10/2019

Trong bài phát biểu bao quát về các quan hệ Mỹ-Trung tại Trung tâm Woodrow Wilson, một trung tâm nghiên cứu–tư vấn phi đảng phái hôm qua, 24/10/2019, Phó Tổng thống Mike Pence tố cáo cách hành xử ‘ngày càng hung hăng’ của Trung Quốc, gây mất ổn định nhiều hơn cho khu vực trong năm qua.

Phó Tổng thống Mỹ nói 1 năm trước, ông có đề cập đến các chính sách của Trung Quốc ‘xâm hại các lợi ích và các giá trị của Mỹ’, trong đó có các hành động bành trướng quân sự, đàn áp tôn giáo, xây dựng một nhà nước kiểm soát nhất cử nhất động của dân, bên cạnh những chính sách không nhất quán của Trung Quốc, bất công cho các nước đối tác thương mại, trong đó có Mỹ.

Về vấn đề Biển Đông, Phó TT Mike Pence tố Bắc Kinh nói một đàng làm một nẻo vì sau khi tuyên bố tại Vườn Hồng Toà Bạch Ốc năm 2015, rằng “Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa Biển Đông”, Trung Quốc sau đó đã triển khai phi đạn tiên tiến chống hạm và đối không tới các căn cứ quân sự được xây dụng trên những hòn đảo nhân tạo trong Biển Đông.


Việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam ở Biển Đông đã được Phó Tổng thống Mỹ nêu bật hôm nay. Không có một nước nào đứng lên để bảo vệ Việt Nam như vậy.

Ông Derek Grossman, RAND Corporation

Ông Pence nói: “Bắc Kinh đã gia tăng sử dụng những tàu mà họ nói là của ‘dân quân biển’ để thường xuyên dọa nạt các thủy thủ và ngư dân Philippines và Malaysia”. Và ông chỉ trích Trung Quốc bắt nạt Việt Nam trong vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông.

Ông nói: “Cảnh sát biển Trung Quốc đã cố lấy thịt đè người để ngăn cản Việt Nam khoan dầu khí ngoài khơi trong vùng biển của chính Việt Nam.”

Ông Derek Grossman, chuyên gia cao cấp thuộc Trung tâm Chính sách Châu Á-Thái Bình Dương, RAND Corporation, chia sẻ bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ trên trang Twitter của ông, và bình luận: “Việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam ở Biển Đông đã được Phó Tổng thống Mỹ nêu bật hôm nay. Không có một nước nào đứng lên để bảo vệ Việt Nam như vậy.”

Trong bài phát biểu, ông Mike Pence cũng nhắc đến các bản tin nói rằng Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận bí mật để thành lập một căn cứ hải quân tại Campuchia, và cũng đang ngắm nghé nhiều địa điểm trên Đại Tây Dương để lập căn cứ hải quân.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới các vấn đề nổi cộm khác liên quan tới Trung Quốc trong quan hệ Mỹ-Trung, như vấn đề Đài Loan và Hong Kong, và cuộc thương chiến vẫn kéo dài với Hoa Kỳ.

Ông Pence khẳng định Mỹ không tìm cách kiềm hãm sự phát triển của Trung Quốc, mà mưu tìm các quan hệ có tính xây dựng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, như đã có với nhân dân Trung Quốc trong suốt nhiều thế hệ qua.

Ông nói người Mỹ tuyệt đối tin tưởng rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể, và phải tận lực làm viêc để có thể “chia sẻ một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Nhưng chỉ có đối thoại thành thực và thương thuyết có thiện chí mới có thể biến tương lai ấy thành hiện thực.”

Hạ viện đưa ra trát đòi cho ba viên chức
chính quyền của Trump


October 25, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: Justin Sullivan / Getty Images

WASHINGTON – Các nhà điều tra luận tội tại Hạ viện đang đưa ra trát đòi cho ba viên chức chính quyền của Trump.

Họ yêu cầu ba người điều trần trong cuộc điều tra luận tội về những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép buộc các nhà lãnh đạo Ukraine tìm kiếm thông tin gây tổn hại về các đối thủ chính trị Dân chủ.

Chủ tịch của ba ủy ban điều tra của Hạ viện điều tra đã đưa ra trát đòi cho hai viên chức của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Tòa Bạch Ốc đó là Russell V’d và Michael Duffey, phụ trách về các chương trình an ninh quốc gia.

Hạ viện cũng đã ra trát yêu cầu với cố vấn của Bộ Ngoại giao T. Ulrich Brechbuhl.

Các nhà điều tra muốn biết tại sao gần 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine bị trì hoãn. Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine William Bill Taylor đã có phiên điều trần kín trước các ủy ban Hạ viện đang điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump.

Taylor được xem là nhân chứng quan trọng. Trong một loạt tin nhắn, quyền Đại sứ bày tỏ mối quan ngại với các đồng nghiệp ngoại giao Gordon Sondland và Kurt Volker về việc rút lại viện trợ quân sự cho Ukraine vì lợi ích chính trị cá nhân. Trong ba viên chức ngoại giao này, Taylor dường như là người bị báo động nhiều nhất về khả năng “có qua có lại”có lợi cho chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump.

TH

Rút Quân _ Một chiến lược tuyệt vời


Thursday, October 24, 2019

UserPostedImage

Tháng 12/ 2018, Tướng James Mattis, Tổng Trưởng Quốc Phòng từ chức, phản đối việc TT Trump rút quân ra khỏi Syria.

Truyền thông thổ tả chỉ trích, phe Dân Chủ hò hét chê bai, bỏ rơi Đồng Minh, v.v... một số gốc MÍT cũng hăng say phụ họa, ...rốt cuộc 10 tháng qua, tình hình Syria vẫn vậy, tuy nhiên không có thêm một lính MỸ nào chết lãng xẹt ở xứ nầy nữa.

Bọn chỉ trích câm mồm, mong thời gian như gió cuốn các lập luận thiếu ý thức trôi đi, thiên hạ quên lãng, và để chúng tìm cơ hội khác, tiếp tục đả kích.

UserPostedImage

Ngày 7/10, biết được Thổ nhĩ Kỳ sắp tấn công vào phần đất phía Bắc Syria, nơi có khoản 1,000 lính Mỹ trú đóng, TT Trump ban lệnh rút số quân ra khỏi khu vực, và triệu tập một phiên hợp nghiên cứu tình hình tại Nhà Trắng, ngày 16/10 .

Bà Pelosi, chủ Tịch Hạ Viện, không rỏ (?) vì không biết nguy cơ tính mệnh quân nhân Mỹ nằm trong hai lằn đạn khi Thổ-Nhĩ-Kỳ tấn công hay ác ý, muốn gài TT Trump vào thế kẹt, phản đối việc rút quân và bỏ buổi họp. Trước đó Hạ Viện cũng đã biểu quyết với đa số chống đối việc rút quân.

UserPostedImage

Hành vi chính trị, khiến nhớ lại hành động của Quốc Hội Hoa Kỳ , khóa 93 (1973-1975), do đa số Nghị Sĩ, Dân Biểu Dân Chủ đã DÃ TÂM sát tử VNCH.

Cũng vì lợi ích phe đảng, quên hẳn TRÁCH NHIỆM đối với cử tri, Tổ Quốc.

Người Việt Tị Nạn nên tìm hiểu rõ ràng căn cơ vì sao mình phải bỏ Nước ra đi

UserPostedImage

https://baomai.blogspot....t-tap-oan-lien-minh.html

Ai vì quyền lợi của phe đảng đã giết chết một Quốc Gia Tự Do, nhân bản, pháp trị.

Chính là Đảng Dân Chủ Mỹ với đa số tại Quốc Hội bấy giờ.

Đảng Dân Chủ giúp cho csVN, Thống Đốc Dân Chủ Cali đã từ chối không nhận người Việt Tị Nạn.

Tổng Thống CH Reagan đã giúp Quân Cán Chính VN chính thức được tị nạn tại Mỹ qua chương trình HO.

Ân oán giang hồ phải phân minh, và phải truyền lại cho con cháu nhớ đời, lũ người đã thân cộng bức tử VN bằng cách cắt ngân khoản viện trợ cho VN , để trói tay chiến sĩ VNCH, không còn đạn dược, nhiên liệu mà cầm cự, khi cs tấn công. csVN mang ơn đảng Dân Chủ. Clinton mở đường cho csVN thoát chết, nên TBT Trọng Lú khi đến Mỹ đã đích thân đến NY, thăm viếng tạ ơn Clinton.

UserPostedImage

Joe Biden 1975

Người hiểu biết, có lương tâm, thì phải nghĩ đến Quê Cha, Đất Tổ, Tiền Nhân đã công phu dựng NƯỚC, và câm hận, ghi nhớ kẻ thù giúp GIẶC Cộng đánh VNCH.

Mưu lược rút Quân của TT Trump thật tuyệt vời:

UserPostedImage

· Ông rút quân đúng lúc, tránh cho Hoa Kỳ những rắc rối, khó xử, nêu khi tấn công Bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ vô tình gây tổn thương một vài lính Mỹ trong vùng.
· Đánh lại Thổ Nhĩ Kỳ ư?
· Làm thinh, không phản ứng ư?

Tha hồ cho các con lừa đả kích...

Ông là người dùng TRÍ, không dùng LỰC

UserPostedImage

Lập tức gởi một văn thư, nhấn mạnh đến tai hại cho Thổ, nếu cuộc chiến tàn bạo xảy ra và liền đó cử Phó TT cùng Tổng Trưởng Ngoại Giao qua ANKARA thương thuyết tìm một giải pháp. ...

- Ngưng chiến 5 ngày.... thời gian để hai bên có cơ hội dàn xếp, ổn định, tránh cho thường Dân vô tội cảnh bom đạn tàn sát..

Nghĩ ra mưu lược này, TT Trump quả là vị TT rất ĐỘC ĐÁO, mà từ trước tới nay, các vị TT tiền nhiệm không hề nghĩ ra.

Cứ đụng tới là dùng Quân Đội để giải quyết; vừa chết người, hao của, lại giúp cho Tàu cộng có thời giờ, gỡ rối thương chiến Mỹ Trung hiện nay.

Với mưu lược thâm cao, Ông đã tránh được những cạm bẫy mà phe đối thủ bày ra, Ông đã bãi bỏ lệnh tấn công trả đũa IRAN vào phút chót, - vì lý do nhân đạo (?) - quá tuyệt....

UserPostedImage

Đảng Dân Chủ, thấy càng ngày càng thất thế, Tàu cộng nghẹt thở vì thương chiến, nên cùng nhau quyết hạ Ông Trump cho bằng được.

Nhưng cử tri Mỹ có trình độ Dân Chủ rất cao, sự hiểu biết và nhận định khá chính xác; thấy được những trò hề chính trị, những tham nhũng, những sự lợi dụng chức vụ, những con buôn chính trị, làm giàu trên tiền THUẾ của Dân, trên tài nguyên của đất nước, mà tuyệt đối ủng hộ đường lối của TT Trump, trong quốc nội DRAIN THE SWAMP, lật mặt bọn nằm vùng, dẹp DEEP STATE.

UserPostedImage

Dĩ nhiên, vì mất miếng ăn ngon lành, nên bọn này nhất định phải phá TRUMP đến hơi thở cuối cùng (2020) .... Chỉ tội nghiệp, vài anh gốc Mít, chả biết ất giáp gì, chỉ theo bám ăn tàn, sẽ cụt hứng thêm một lần nữa, sau khi thần tượng Clinton thua cháy túi, rồi đây đến Biden sẽ là bi đong... đi đong.

Lưu Vĩnh Lữ

39 xác chết trong xe vận tải ở Anh
có ít nhất 6 người Việt Nam


October 25, 2019

UserPostedImage

Cô Phạm Thị Trà My. (Hình: Twitter Hoa Nghiem)

LONDON, Anh (NV) – Gia đình của một số người ở Việt Nam cho biết người thân của họ có thể nằm trong số 39 nạn nhân trên xe vận tải ở Anh.

Đài BBC đưa tin cho biết có sáu gia đình Việt Nam đang lo ngại rằng người thân của mình nằm trong số 39 thi thể được tìm thấy trên xe vận tải ở Anh.

Trong số sáu người này có cô Phạm Thị Trà My, 26 tuổi. Gia đình không nghe tin tức gì về cô kể từ khi cô gửi tin nhắn hôm Thứ Ba, 22 Tháng Mười, nói cô “không thở được.”

Theo lời anh Phạm Ngọc Tuấn, anh trai của Trà My, chi phí để đưa cô đến Anh là gần $38,500. Gia đình đã đặt cọc một ít tiền cho những người buôn lậu, và địa điểm cuối cùng của cô mà gia đình biết được là ở Bỉ.

Tại Việt Nam, theo báo VNExpress hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Mười, ông Phạm Văn Thìn ở Hà Tĩnh ra báo với chính quyền địa phương cô Trà My là con gái ông.

VNExpress cho hay, trong đơn gửi giới chức địa phương, ông Thìn nêu: “Con gái tôi là Phạm Thị Trà My, xuất phát từ Việt Nam ngày 3 Tháng Mười, sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng con gái tôi là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Anh.”

Tin nhắn cuối cùng mà Trà My gửi về nhà là 10 giờ rưỡi tối Thứ Ba, giờ Anh Quốc, 2 tiếng trước khi chiếc xe vận tải đến trạm Purfleet từ Zeebrugge ở Bỉ.

Trong một loạt các bản text đầy tuyệt vọng, cô gái ngoài những lời từ biệt thảm thiết còn để lại cả địa chỉ nhà ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Gia đình đã chia sẻ tin nhắn mà Trà My gửi, trong đó cô viết: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được.”

UserPostedImage

Các lời nhắn gửi sau cùng của cô Phạm Thị Trà My về cho cha mẹ. (Hình: Twitter Hoa Nghiêm)

Anh trai Trà My nói với đài BBC rằng chuyến đi Anh của cô khởi hành ngày 3 Tháng Mười. Cô có dặn gia đình là không liên lạc với cô vì “những người tổ chức chuyến đi” không cho phép cô nghe điện thoại.

Theo bản tin của tờ The Telegraph hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Mười, gia đình cô Trà My không nghe thấy tin tức gì của cô sau đó nên nhờ một cơ quan thiện nguyện bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam loan tải trường hợp này để có sự giúp đỡ tìm kiếm tông tích của cô.

Cô Hoa Nghiem thuộc tổ chức Human Rights Space tại Hà Nội, đưa hình cô Trà My lên trang mạng xã hội và kêu gọi mọi người giúp đỡ xem cô có ở trong số các nạn nhân gồm tám nữ và 31 nam chết trong chiếc tải hồi sáng Thứ Tư ở Anh hay không.

Cô Hoa Nghiem nói rằng có mấy người khác cũng nhờ hỏi thăm về tình trạng thân nhân của họ, sau khi bị mất liên lạc hôm 23 Tháng Mười.

Cô cũng nói rằng cô Trà My đã sang Trung Quốc để từ đây được thành phần buôn người đưa sang Anh.

Trong khi đó, gia đình của một người tên là Nguyễn Dinh Luong, 20 tuổi, cũng đang lo ngại anh nằm trong số 39 nạn nhân.

Ngoài ra, đài BBC còn biết tin về hai người Việt Nam đang mất tích, một nam 26 tuổi, và một nữ 19 tuổi.

Theo lời anh trai của cô gái 19 tuổi, cô có gọi cho anh vào lúc 7 giờ 20 phút ở Bỉ hôm Thứ Ba và nói cô đang lên một chiếc xe container và phải tắt điện thoại để khỏi bị phát hiện. Kể từ đó, anh không nghe tin gì về em gái.

Anh còn kể thêm rằng một người buôn người đã trả lại tiền cho gia đình anh.

Còn gia đình của người nam 26 tuổi đi cùng với cô cũng đã nhận tiền lại.

UserPostedImage

Cảnh sát Anh điều tra chiếc xe vận tải có 39 người chết bên trong. (Hình: AP Photo/Alastair Grant, File)

Ba mươi chín nạn nhân trên chiếc xe vận tải gồm 31 nam và 8 nữ. Ban đầu, cảnh sát Anh Quốc cho rằng có lẽ tất cả là người Trung Quốc.

Cảnh sát phát hiện các nạn nhân tại một khu kỹ nghệ ở thị trấn Grays, thành phố Essex, Đông Nam Anh Quốc, vào lúc 1 giờ 40 phút giờ địa phương hôm Thứ Tư.

Tại buổi họp báo tối Thứ Sáu, bà Pippa Mills, phó cảnh sát trưởng hạt Essex, cho hay cảnh sát đang phối hợp với nhiều cơ quan hữu trách khác nhau để điều tra vụ việc.

“Cuộc điều tra đang tiến triển rất nhanh, bao gồm nhiều phương tiện quan trọng của cảnh sát nhằm tìm ra sự thật về chuyện xảy ra với 39 thi thể được tìm thấy trên xe vận tải hôm Thứ Tư. Tôi xin mở đầu bằng việc đề cập những lời đồn đoán trên báo chí cũng như mạng xã hội về cuộc điều tra… Cảnh sát sẽ không bình luận về bất kỳ lời đồn đoán nào về quốc tịch của những người đã chết thảm. Tôi mạnh mẽ kêu gọi báo chí cũng như người dân trên mạng xã hội không nên đồn đoán về danh tính các nạn nhân.”

Bà Mills cũng loan báo rằng, đến nay, cảnh sát đã bắt giữ bốn người có liên quan.

“Chúng tôi vừa bắt giữ một người thứ tư. Một người đàn ông Bắc Ireland 48 tuổi bị bắt ở phi trường Stansted vào hôm nay vì bị nghi ngờ đồng lõa buôn người và giết người. Trước đó, một người đàn ông 38 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi ở Warrington bị bắt ở Cheshire trong đêm Thứ Năm. Họ đang bị tạm giam cũng vì bị nghi ngờ đồng lõa buôn người và giết người. Một người đàn ông 25 tuổi bị bắt ngay hôm Thứ Tư vì bị nghi ngờ giết người hiện vẫn đang bị tạm giam,” bà nói.

Cảnh sát Anh cho biết vẫn đang thẩm vấn tài xế chiếc xe vận tải nhưng chưa chính thức công bố danh tính của anh ta.

Chiếc xe đến Anh từ cảng Zeebrugge ở Bỉ. Theo giới chức Zeebrugge, có lẽ các nạn nhân đã chết trên xe trước khi xe đến cảng này.

Các chuyên gia đang giảo nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây tử vong chính xác. Cảnh sát cho hay tiến trình này có thể tốn rất nhiều thời gian.

Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền Anh “nghiêm trị” những người có liên quan đến vụ việc. Trong bài xã luận hôm Thứ Sáu, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc cho rằng Anh Quốc và các nước Châu Âu cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ này.

Trong một bản thông cáo gửi tới báo chí, tòa Ðại Sứ Anh ở Hà Nội nói rằng: “Quốc tịch của các nạn nhân hiện chưa được xác nhận vào lúc này và giới hữu trách đang cố gắng nhanh chóng nhận diện các nạn nhân để thông báo cho gia đình họ.”

(Th.Long & V.Giang)



Edited by user Saturday, October 26, 2019 2:40:34 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11406 Posted : Saturday, October 26, 2019 7:47:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,745

Thanks: 6926 times
Was thanked: 2765 time(s) in 1955 post(s)

Nhờ Donald Trump, Vladimir Putin đại thắng ở Cận Đông

Mai Vân - RFI - điểm báo Pháp - ngày 26-10-2019
Thời sự Cận Đông với việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chia nhau kiểm soát vùng biên giới phía bắc Syria sau khi quân Mỹ rút đi là một trong những đề tài được các tạp chí tuần này bình luận rộng rãi nhất.

Đáng chú ý hơn cả có lẽ là bình luận trên trang Ý kiến của tuần báo Pháp L’Obs mang tựa đề “Putin hay sự phục hận của người bị sỉ nhục”, nêu bật “món quà vô cùng to lớn” mà tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tặng cho đối thủ nặng ký của Hoa Kỳ là tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bài viết của Natacha Tatu mở đầu với câu hỏi : “Lịch sử sẽ ghi lại những gì về cuộc khủng hoảng sắp tròn hai tuần ở vùng Cận Đông ?” Hỏi tức là trả lời : Đó là cơn chấn động mà chính sách lệch lạc của ông Trump đã gây ra.

Khi đột ngột cho rút quân khỏi các vị trí đang trấn giữ trong vùng, tổng thống Mỹ đã bỏ rơi đồng minh Kurdistan để họ chịu các đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho người Kurdistan không còn chọn lựa nào khác là dựa vào sự che chở của tổng thống Syria Bachar Al Assad và người bảo trợ và chỉ huy trưởng của ông là Vladimir Putin.

Trật tự mới ở Cận Đông: Nga-Thổ thắng, Mỹ-châu Âu thua

Theo tạp chí Pháp, đã bắt đầu thấy được dáng dấp của một trật tự thế giới mới, với kẻ thắng trước tiên là Putin và đồng minh Assad của ông, kế đến là tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Còn phe thua dĩ nhiên là châu Âu, một lần nữa đã chứng tỏ tất cả những bất lực của mình, và nước Mỹ, đã lại cho thấy là “chính sách ngoại giao kỳ lạ của vị tổng thống thất thường của họ không có một la bàn định hướng nào khác ngoại trừ cái tôi của ông ta”. Tin tưởng rằng mình sẽ có thêm cơ may tái đắc cử khi cho các “chàng lính Mỹ” trở về nhà, ông Trump đã thẳng tay gạch bỏ vị thế trên thế giới mà Mỹ từng áp đặt từ hơn nửa thế kỷ nay.

Khi làm như thế, Donald Trump đã tặng một món quà vô cùng to lớn cho chủ nhân điện Kremlin, người đã từng gây ngạc nhiên khi đứng ra hậu thuẫn cho tên “đồ tể thành Damas” trong cuộc chiến chống khủng bố năm 2015, bất kể những vi phạm nhân quyền của chế độ Al Assad.

Putin đã sử dụng cuộc chiến ở Syria làm cột trụ cho chiến lược quốc tế của mình, và đã chuyển dịch cuộc tranh giành ảnh hưởng truyền thống với Mỹ sang vùng Trung Đông.

Đối với L’Obs, những ai vào thời đó đã tiên đoán một sự sa lầy của Nga trong cuộc chiến Syria, ít ra là vào lúc này, đều đã dự báo sai. Khi rút quân đi, Trump đã mở cho Putin cả một “đại lộ”.

Và báo chí Nga đã đồng loạt khua chiêng gõ trống về cuộc “đại thắng của Nga ở Trung Đông”. Tờ Moskovski Komsomolets chẳng hạn, đã cho rằng ông Putin đã “trúng số độc đắc”. Tất cả báo Nga đều mỉa mai trên món quà tặng của Trump cho Putin, các kênh truyền hình cứ phát xoay vòng hình ảnh khó tưởng tượng của các căn cứ Mỹ trống rỗng, gợi lên cảnh tháo chạy thời chiến tranh Việt Nam.

Vladimir Putin, ngày phục hận

Theo nhà bình luận của tuần báo L’Obs, đối với tổng thống Nga Vladimir Putin, tình thế lúc này quả đúng là một sự phục hận.

Là một người có xu hướng dân tộc chủ nghĩa triệt để, như những người cùng thế hệ, ông Putin đã bị chấn động trước cảnh hỗn độn của giai đoạn hậu perestroïka, sự sỉ nhục dưới thời Eltsine, rồi sự sụp đổ của đế chế Nga. Từ khi lên cầm quyền cách đây 20 năm, ông chỉ có một ám ảnh duy nhất, đó khôi phục niềm tự hào cho đất nước.

Và ông Putin đã từ từ đẩy các con tốt về phía trước, trong lúc mà lời hứa hẹn của Donald Trump là “trả lại sự vinh quang cho nước Mỹ”, rốt cuộc vẫn chỉ là một khẩu hiệu mơ hồ dành cho vận đông tranh cử.

Cách đây không đầy 10 năm, Trung Đông còn hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Mỹ. Bây giờ thì không còn là như thế nữa. Nhờ liên minh với Assad ở Syria trong lúc vẫn duy trì quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, thảo luận với Iran và cả với Israel, Ả Rập Xê Út, Jordani, nhờ vai trò trung gian giữa Damas và lực lượng Kurdistan, người hùng của điện Kremlin trở thành đối tác không thể thiếu vắng ở trong vùng, cho dù về quốc phòng, ngân sách của Nga không thể so bì với Mỹ.

Tóm lại, theo tuần báo L’Obs, trước tính chất khó lường và không còn đáng tin cậy của ngoại giao Mỹ, tổng thống Nga Putin đã thành công trong việc biến mình thành một trọng tài hòa bình mới ở Cận Đông.

Le Point: Erdogan, kẻ tận diệt

Le Point cũng chú ý đến tình hình Syria, nhưng tập trung vào tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, được tờ báo đưa ảnh lên trang bìa với tựa đề “Kẻ tận diệt”. Đối với tờ báo, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là môt nhà độc tài thật sự, một kẻ “diệt chủng”. Tạp chí dành cho đề tài này một hồ sơ 15 trang với câu hỏi : “Liệu có để ông ta thảm sát người Kurdistan (và đe dọa Châu Âu) hay không ?”

Tạp chí trước tiên tỏ ra rất bức xúc trước quyết định rút quân của ông Trump : Chỉ qua một tin trên Twitter thông báo rút 2.000 quân khỏi vùng Rojava do lực lượng Kurdistan kiểm soát, ông Trump đã bỏ rơi những chiến sĩ mà chỉ trước đó vài tháng ông còn ca ngợi như nào là những chiến sĩ tuyệt vời, những đồng minh thông minh...

Với quyết định rút quân, ông Trump đã bật đèn xanh cho Erdogan triển khai quân đội và dân quân vào Syria diệt trừ người Kurdistan mà tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ căm ghét.

Le Point nhắc lại rằng chiến dịch tấn công không hề bất ngờ, mà đã được tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị từ lâu. Cách đây vài tháng, ông đã thông báo hết sức rõ ràng : “Chúng tôi sẽ khởi động một chiến dịch quân sự ở phía đông sông Euphrate, chúng tôi có thể khởi động chiến dịch ở Syria bất cứ lúc nào...”

Theo tuần báo Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu nay đã nhòm ngó một dải đất sát biên giới dài 444 cây số, sâu 30 cây số trên lãnh thổ Syria. Trên mặt chính thức, đây là một vùng an toàn nhằm bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước những vụ tấn công khủng bố của người Kurdistan.

Thế nhưng, mục tiêu không được nói trắng ra chính là gởi trả 2 triệu người Syria tị nạn chiến tranh về mảnh đất nơi mà đa số dân là người Kurdistan, qua đó thay đổi lâu dài thành phần chủng tộc ở đấy.

Hồ sơ trang bìa

L’Obs: Anh Quốc, vì sao nên nỗi ?

L’Obs dành ưu tiên cho hồ sơ Brexit, đăng ảnh của thủ tướng Anh Boris Johnson trên trang bìa với dòng tựa : “Brexit : Những nguyên nhân của một sự tự sát”.

Tạp chí Pháp như tự hỏi : “Làm sao mà một nền dân chủ lâu đời như Anh Quốc lại có thể chìm vào một cuộc khủng hoảng chính trị, Hiến Pháp và bản sắc như vậy, đe dọa sự tồn vong của chính mình ?”

Tạp chí dành 12 trang cho chủ đề này, lần ngược về thời điểm đầu, thời cựu thủ tướng David Cameron tổ chức trưng cầu dân ý, nghĩ rằng có thể làm im đi những tiếng nói bài Liên Hiệp Châu Âu trong đảng Bảo Thủ và phe cánh của Nigel Farage, đối thủ đáng gờm của ông.

Theo L’Obs, đấy chính là “tội gốc” ban đầu. David Cameron những tưởng sẽ dập tắt được lửa, nào ngờ ông lại khơi nó lên. Ông đã không dự đoán được hậu quả, khơi dậy nhiều nỗi bất bình : Từ những người gặp khó khăn do chính sách thắt lưng buộc bụng sau cuộc khủng hoảng tài chính, cho đến giới mất tin tưởng vào tầng lớp chính trị bị cho là bất lực và chỉ lo quyền lợi riêng tư. Bên cạnh đó là những vấn đề như nạn bài ngoại do có quá đông người Đông Âu đến Anh, rồi vấn đề nhập cư tị nạn. Chưa kể đến những thành phần mơ tưởng về thời vàng son đã qua của nước Anh.

L’Express: Trường học thế tục và Hồi Giáo

L’Express tuần này đã chú tâm đến vấn đề xã hội Pháp, cụ thể là trường học ở Pháp với câu hỏi ở trang bìa : “Trường học còn phi tôn giáo nữa hay không ?” Trong một hồ sơ 10 trang, tạp chí đã nhường lời cho các giáo viên, ban giám hiệu trường học, các phụ huynh học sinh.

Tại Pháp, từ năm 1905, đã có một đạo luật quy định tính chất thế tục, hay là phi tôn giáo của các trường công lập. Ngày nay, trong bối cảnh tranh cãi về khăn quàng Hồi Giáo đang thu hút dư luận, L’Express muốn tìm hiểu xem tính thế tục trong trường lớp còn lại những gì ?

Dựa trên các câu trả lời, nhất là của giới phụ trách học đường, tạp chí cho là tính thế tục có giảm đi phần nào trong các lớp học, sân chơi, trong các cuộc trò chuyện. Không có gì biểu hiện lộ liễu, cố ý, không có yêu sách lớn lao, chỉ có những cử chỉ nhỏ, những câu nói nhẹ nhưng cũng làm lung lay luật 1905 - tính chất thế tục.

Dĩ nhiên là nguyên tắc thế tục không bị tấn công mọi lúc, mọi nơi. Nhưng từ mẫu giáo đến cấp trung học, những người làm việc trong những trường hỗn hợp nam nữ, hay những trường bình dân luôn có những câu chuyện đáng kể lại.

Louis, giám đốc một trường tiểu học ở Paris chẳng hạn, kể lại là ông ngày càng thấy con trai không chịu chìa tay cho con gái khi xếp hàng hay ngồi cạnh trong lớp học. Khi hỏi tại sao thì các cậu bé trả lời “Chúng tôi”, không ai làm chuyện đó. Và “chúng tôi”, như ông Louis giải thích là “Chúng tôi, người Hồi Giáo”.

L’Express, ngoài ra cũng dành một hồ sơ cho vấn đề khăn choàng Hồi Giáo lại đang gây tranh cãi, và nêu nhận định của nhà văn Hakim El Karoui, tác giả quyển Đạo Hồi, một tôn giáo Pháp(L’Islam, une religion française ), và giáo sư sử địa Fatiha Agag-Boudjahlat, tác giả quyển tiểu luận Đấu tranh chống trùm khăn (Combattre le voilement).

Theo giải thích của Hakim El Karoui : “Trong các thế hệ trước, khăn choàng không bị bắt buộc, nhưng ngày nay đã trở thành điều quy định với ảnh hưởng của Hồi Giáo cực đoan, cho nên dễ hiểu là đã đặt ra vấn đề…”

Courrier International: Nên xem tuổi già là một căn bệnh ?

Trang bìa Courrier International đã rời xa những vấn đề thời sự để thảo luận về tuổi già, nhưng dưới lăng kính khoa học với tựa lớn trang bìa: “Già yếu (là bệnh) cần chữa trị”.

Tạp chí Pháp đã giới thiệu một bài điều tra dài của tạp chí công nghệ Mỹ MIT Technology Review của trường đại học tên tuổi của Mỹ MIT về một quan điểm ngày càng được nhiều nhà khoa học tán đồng, nhưng cũng đang gây tranh cãi : Đó là việc tuổi già chính là một loại bệnh, có thể được chữa trị như bất cứ chứng bệnh nào khác.

Bài báo đã phân tích kỹ lưỡng quan điểm đầy tranh cãi đó, đang được một ngày càng nhiều nhà khoa học tán đồng. Dĩ nhiên, Tổ Chức Y Tế Thế Giới, cho đến nay, vẫn từ chối xem tuổi già là một căn bệnh, nhưng theo bài báo, hiện nay các thử nghiệm đã được tiến hành và thuốc kéo dài tuổi thọ đang được nghiên cứu.

Hệ quả của việc công nhận bệnh già có thể rất lớn đối với xã hội, đặc biệt trong mối quan hệ với những người già và trong việc tài trợ cho các chính sách y tế. Vào lúc đang phải tranh luận về lương hưu, và vào lúc nhiều quốc gia đang phải đối mặt với sự lão hóa dân số, cách chúng ta nhìn về tuổi già là một vấn đề lớn trong những năm tới.

Đối với tờ báo rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra, như : Già đi ra sao ? Trong tình trạng như thế nào và với mức độ tự chủ nào ? Đến bao nhiêu tuổi thì hết đi làm ? Ai sẽ trả lương hưu cho chúng ta ? Chăm sóc cho cha mẹ chúng ta, cho bản thân chúng ta ? Cái chết có phải là số phận tất yếu hay không ? Chúng ta có nên thực sự sống đến 115 tuổi hay không ?

The Economist: Elizabeth Warren, gương mặt mới của đảng Dân Chủ Mỹ

Trái với các đồng nghiệp Pháp chú ý nhiều đến các vấn đề châu Âu, tuần báo Anh The Economist đã dành trang nhất cho thời sự Mỹ, nói về ứng cử viên Elizabeth Warren tại vòng bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ Mỹ.

Trong bài phân tích mang tựa đề : “Elizabeth Warren muốn tái tạo chủ nghĩa tư bản Mỹ”, tuần báo đại diện cho xu hướng tự do kinh tế đã không ngần ngại nêu bật tính chất lý tưởng nhưng thiếu thực tế trong các đề nghi của nữ ứng cử viên.

Đối với The Economist, bà Elizabeth Warren thực sự là một nhân vật đáng chú ý. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Oklahoma, bà đã nỗ lực để trở thành một giáo sư luật nổi tiếng tại đại học Harvard.

Là một bà mẹ đơn thân vào những năm 1970, bà đã phá vỡ các quy ước thời đó khi dành cả thời gian của mình cho sự nghiệp. Ngày nay, trong kỷ nguyên của thông điệp Twitter thống trị, bà đã trở thành một chính khách không hổ thẹn vì những thành công, và hiện là một trong những người có nhiều triển vọng nhất để đại diện đảng Dân Chủ ra tranh chức tổng thống năm 2020.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, trong một cuộc đối đầu trực tiếp, bà sẽ giành được nhiều phiếu hơn là ông Donald Trump.

Nhưng theo tuần báo Anh, cũng đáng chú ý như câu chuyện đời của bà Warren là tham vọng tái tạo chủ nghĩa tư bản Mỹ của bà. Bà đã có một kế hoạch chi tiết đáng ngưỡng mộ để biến đổi một hệ thống mà bà cho là tham nhũng và không phục vụ cho quần chúng bình thường.

Rất nhiều ý tưởng của bà rất tốt. Bà Warren có lý khi muốn hạn chế việc các công ty khổng lồ tìm cách ảnh hưởng đến chính trị và nuốt chửng các đối thủ. Nhưng cốt lõi của kế hoạch này lại cho thấy một sự phụ thuộc có hệ thống vào những quy định và chủ nghĩa bảo hộ kinh tế. Trong hiện trạng, điều đó không phải là giải pháp cho các vấn đề của nước Mỹ.
thao ly  
#11407 Posted : Sunday, October 27, 2019 2:30:42 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,373
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Việt Nam ngất ngư ở Biển Đông


Phạm Trần

October 26, 2019

Khi Trung Cộng ngang ngược nói đá-đảo ở Biển Đông là của Tổ tiên họ để lại thì đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam lại dao động, mất định hướng và cố ôm chân Bắc Kinh để cầu hòa.

UserPostedImage

Bằng chứng mới nhất xẩy ra ở diễn đàn Hương Sơn lần thứ 9 khai mạc ngày 21/10 (2019) ở Bắc Kinh (9th Xiangshan forum), qua lời tuyên bố trịch thượng của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa và trong diễn văn nhũn như giun dế của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Việt Nam.

Họ Ngụy nói:”Các đảo ở Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư (ở biển Hoa Đông) là những phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại bị lấy đi”.

(The South China Sea islands and Diaoyu islands are inalienable parts of China’s territory. We will not allow even an inch of territory that our ancestors have left to us to be taken away.” (Reuters News Agency)

Trong diễn văn dài 26 phút, tướng Ngụy Phượng Hòa còn khoe:”Trung Quốc đã cam kết theo đuổi con đường phát triển hòa bình, và không có tham vọng tìm kiếm bá quyền.”

(During his 26-minute speech, the Chinese defence chief also said China was committed to the path of peaceful development and would not seek hegemony. (theo The Straits Times. Singapore)

Người cầm đầu Bộ Quốc phòng với quân số 2,693.000 người còn cam kết :”Bắc Kinh (Trung Quốc) là một nhà nước yêu chuộng hòa bình, sẽ chẳng bao giờ mở cuộc tấn công trước, và sẽ không đe dọa thế giới.”

(Beijing is a “peace-loving nation” that would never strike first and does not pose a threat to the rest of the world.(theo CNBC)

Diễn đàn Hương Sơn do Trung Quốc tổ chức hàng năm để thảo luận về an ninh khu vực Á châu, Thái Bình Dương nhằm đối nghịch với diễn đàn Shangri-la được tổ chức vào tháng 6 hàng năm ở Singapore, quy tụ các lãnh đạo quốc phòng và chuyên gia từ nhiều nước.

UserPostedImage

Chủ đề “Duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình tại Châu Á – Thái Bình Dương” được thảo luận tại diễn đàn Hương Sơn lần này với sự có mặt của đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cầm đầu.

Nga, Mỹ và nhiều nước khác, tổng cộng lối 1.300 nhân viên và chuyên gia quốc phòng-an ninh đã tham dự Hội nghị.

KHÔNG HỀ THAY ĐỔI

Những lời nói của Ngụy Phượng Hòa không mới, nhưng thời điểm đưa ra thì mới vì đúng vào lúc tầu Hải Dương 8 của Trung Cộng vẫn tiếp tục công tác thăm dò dầu khí ở khu vực bãi Tư Chính, sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bắt đầu từ ngày 03/07 (2019). Những vị trí tầu HD-8 đi qua, đôi khi chỉ cách bờ biển Việt Nam dưới 100 cây số và chưa có dấu hiệu rút lui, theo đòi hỏi của Việt Nam.

So với vụ Hải Dương 981 xâm nhập và tìm kiếm dầu trong vùng biển của Việt Nam năm 2014 thì HD-8 đã vượt qua thời gian 75 ngày của HD-981 (từ 2/5 đến 16/07/2014). Điều này cho thấy Trung Cộng đã sử dụng điểm tiếp tế ở đảo Chữ Thập, cách Tư Chính lối 230 hải lý ( lối 425 cây số) về phía bắc, cho HD-8 hoạt động lâu ngày.

Các tầu quân sự, cảnh sát biển và quân dân biển đánh cá có võ trang của Trung Cộng đi theo HD-8, cũng có thể hoạt động lâu ngày để đe dọa các giàn khoan dầu của Việt Nam ở khu vực Tư Chính.

Nếu Trung Cộng cố tình đem giàn khoan dầu đến vùng Tư Chính để “chủ quyền hóa” lời tuyên bố của Ngụy Phượng Hòa thì Việt Nam sẽ bị đặt trong tình trạng rất khó khăn.

Nhưng Ngụy Phương Hòa không chỉ mới khẳng định quyền chủ quyền của Trung Cộng trên toàn cõi Biển Đông rộng trên 3 triệu cây số vuông, từ ngày 21/10 (2019) mà ông ta đã nói điều này từ ngày 02/06 (2019) tại Hội nghị Đối thoại an ninh Shangri-La ở Tân Gia Ba.

Hồi đó, họ Ngụy nói trong diễn văn: “Việc Trung Quốc xây dựng trên các đảo, các rặng đá ở Biển Nam Trung Hoa có phải là hành vi quân sự hóa hay không? Việc xây dựng trên phần lãnh thổ của mình chính là thực thi quyền hợp pháp thuộc chủ quyền quốc gia.”

“Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở quốc phòng hạn chế trên các đảo và các rặng đá là nhằm tự vệ. Ở đâu có đe dọa, ở đó có hành động tự vệ. Đối diện với các tàu chiến được trang bị vũ khí hạng nặng và các máy bay quân sự, làm sao chúng tôi có thể đứng yên chịu trận mà không xây dựng một số cơ sở phòng vệ?”

Tuy không nói đích danh nước nào, nhưng ai cũng hiểu Ngụy Phượng Hòa đã ám chỉ sự hiện diện của Hải quân Mỹ và các hoạt động tuần tra của Hạm đội số 7 ở Thái Bình Dương từ một năm qua, trước sự bành trướng ảnh hưởng và đe dọa an ninh ở Biển Đông của Trung Cộng.

Đáng chú ý là trướcc Hội nghị Shangri-La, Tướng Ngụy Phượng Hòa đã thăm Việt Nam và họp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch để duyệt xét hợp tác Quốc phòng giữa hai nước.

Về tình hình Biển Đông, tin chính thức loan báo:”Về vấn đề tồn tại giữa hai nước, hai bên nhất trí cần kiên trì giải quyết vướng mắc bằng biện pháp hòa bình, tạo sự tin cậy vững chắc; quyết tâm cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình trên Biển Đông; khẳng định môi trường hòa bình trên Biển Đông mà hai bên cùng nhau xây dựng không chỉ dành riêng cho Trung Quốc hay Việt Nam, mà còn cho các đối tác có thiện chí hợp tác với hai nước để cùng nhau phát triển.” (báo Nhân Dân, ngày 27/05/2019)

Nếu đem cam kết này của phía Trung Cộng áp dụng vào tình hình Tư Chính, xẩy ra từ ngày 03/071 (2019) thì thấy ngay tính xảo ngôn lật lọng nói một đàng làm một nẻo của Ngụy Phượng Hòa. Những điều gọi là “biện pháp hòa bình” và “môi trường hòa bình trên Biển Đông” đã bị Trung Cộng xóa bỏ để tự tung tự tác, trước thái độ cúi đấu chịu nhục của phía Việt Nam.

PHẠM TRƯỜNG LONG-TẬP CẬN BÌNH

Nên nhắc lại, vào tháng 06 năm 2017, trong chuyến thăm Hà Nội, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng, Phạm Trường Long, cũng đã nói thẳng với tướng Ngô Xuân Lịch rằng:”Nam Hải [Biển Đông] là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa”. (theo tường thuật từ Hà Nội của Thống tín viên Tân Hoa Xã của Bắc Kinh)

Vì lời tuyên bố như gáo nước lạnh tạt vào mặt lãnh đạo Việt Nam mà họ Phạm đã gặp vào thời điểm này gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên tướng Phạm Trường Long đã lên đường về nước ngay chiều ngày 18/6/2017, không tham dự các hoạt động “giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam ngày 20/6”.

UserPostedImage

Có tin nói phía Việt Nam rất phẫn nộ và không muốn tướng Phạm Trường Long lưu lại Hà Nội. Sau đó Bộ Quốc phòng Trung Quốc phổ biến một Thông báo ngắn cho biết Bộ này đã hủy sự kiện dự kiến diễn ra trên biên giới “vì các lý do liên quan tới sắp xếp lịch làm việc”.

Cả hai trường hợp Ngụy Phượng Hòa và Phạm Trường Long đều không lạ, theo quan điểm của phía Trung Cộng, dựa theo diễn tiến dành quyền chủ quyền ở Biển Đông của Trung Cộng từ xưa tới nay, không hề thay đổi.

Bởi vì ngay từ ngày 25/09/2015, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Barack Obama, trong chuyến thăm Mỹ, Tổng Bí thư-Chủ tịch Tập Cận Bình đã không ngần ngại tuyên bố:”
Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách phát triển hòa bình, láng giềng tốt và hợp tác với các quốc gia láng giềng của chúng tôi. Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, từ thời cổ đại, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi có tòan quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của chúng tôi, cũng như các quyền lợi chính đáng về hàng hải. Chúng tôi cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở vùng biển Nam Trung Hoa, dung hòa khác biệt và tranh chấp qua đối thọai, thương thuyết, tham khảo lẫn nhau trong hòa bình để mưu tìm giải pháp cùng có lợi thông qua hợp tác.”

(China is committed to the path of peaceful development and a neighboring foreign policy characterized by good neighborliness and partnership with our neighbors. Islands in the South China Sea since ancient times are China’s territory. We have the right to uphold our own territorial sovereignty and lawful and legitimate maritime rights and interests. We are committed to maintaining peace and stability in the South China Sea, managing differences and disputes through dialogue, and addressing disputes through negotiation, consultation, and peaceful manner, and exploring ways to achieve mutual benefit through cooperation.)

Khoảng 2 tháng sau, họ Tập lập lại quan điểm này trong diễn văn tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á, thuộc Viện Đại học Quốc gia Tân Gia Ba (NUS, National University of Singapore).

Ông Tập nói vào sáng ngày 07/11/2015:” Những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại.

do đó Trung Quốc phải “giữ gìn chủ quyền và lợi ích biển của mình”

Ngay sau đó, ông Tập nhấn mạnh: ”Trung Quốc đang tìm cách giải quyết những vấn đề tồn tại giữa họ và các nước đang “chiếm một số đảo”. (theo Straits Times. Singapore)

CON GIUN-CON DẾ

Cũng đáng quan tâm là Tập Cận Bình đã nói như thế ở Tân Gia Ba chỉ 1 ngày sau khi kết thúc chuyến thăm 2 ngày ở Việt Nam. Ngoài các cuộc gặp lãnh đạo đảng và nhà nước, họ Tập còn đọc diễn văn trước Quốc hội ở Hà Nội ngày 6/11/2015.

Ông Tập nói: “Hai bên cần kiên trì, lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng… Chữ tín là nền tảng để làm bạn…Khi đại sự được coi trọng thì tiểu sự sẽ không khó giải quyết.”

Ông cũng khoe với Quốc hội Việt Nam: “ Dân tộc Trung Hoa từ trước đến nay đều yêu hòa bình, cái gen “ hòa” của dân tộc từ trước tới nay đều không thay đổi, “ hòa” trong văn hóa được bảo lưu trường tồn, mãi mãi….”

Họ Tập còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần với Việt Nam phải: “Kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai với tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”

Về phấn mình, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi ấy chưa kiêm Chủ tịch nước) đã nói trong cuộc tiếp Tập Cận Bình ở Hà Nội: “Khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung đi vào chiều sâu” .

Ông Trọng còn: ”Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để kiểm soát hiệu quả tình hình trên biển; tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; thực hiện nghiêm túc các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; duy trì nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, gây căng thẳng tình hình” .

Trong khi đó, tại căn phòng huy hòang tiêu biểu cho tiếng nói toàn dân của Quốc hội sáng ngày 6/11/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn hát theo: “Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ nhân dân Trung Quốc trong suốt 2 cuộc kháng chiến cứu nước cũng như công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước.

Tình hữu nghị đoàn kết chiến đấu, hợp tác vừa là đồng chí, vừa là anh em đó không những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước của nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của nhân loại vì hoà bình, độc lập và tiến bộ xã hội.

Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình hợp tác cùng đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hai nước vì lợi ích của nhân dân hai dân tộc”.

VẪN TRƠ MẮT ẾCH

Giờ đây, 4 năm sau, Đảng, Chính phủ và Quốc hội vẫn nang nặng tư duy sợ Trung Cộng nên không dám có phản ứng mạnh trong vụ Tư Chính.

Trước hết, hãy nghe Đại tướng Bộ trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch nói tại Diễn đàn Hương Sơn (Trung Cộng)

Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) tường thuật từ Bắc Kinh:”Liên quan đến Biển Đông, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, đây là khu vực chứa đựng nhiều rủi ro an ninh do tác động của nhiều yếu tố, như cạnh tranh giữa các nước lớn; tranh chấp chủ quyền; các vấn đề an ninh phi truyền thống. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, nếu không được xử lý tốt sẽ tác động đến hòa bình, ổn định tại khu vực, làm xói mòn lòng tin giữa các quốc gia, cản trở những nỗ lực hợp tác của khu vực. Lập trường của Việt Nam là ủng hộ và bảo vệ quyền tự do đi lại, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).”

Tướng Lịch nói:“Vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích hợp pháp của mỗi nước với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng. Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực cùng các nước thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng Biển Đông thành một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển, vì lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực.”

QĐND viết tiếp: ”Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc đối với hợp tác phát triển, giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, cũng như các cơ chế hợp tác do ASEAN giữ vai trò trung tâm và những đề xuất, sáng kiến hợp tác giữa hai bên nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì lợi ích của mỗi nước và cả khu vực.”

Giữa Việt Nam và Trung Cộng, ông Lịch được trích lời nói rằng:”Trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phải được kiên trì xử lý theo tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.”

UserPostedImage

Tuyệt nhiên không thấy Tướng Lịch nói gì đến tình hình Tư Chính. Ông chỉ nói bâng quơ, hời hợt, không dám nói thẳng ra Trung Cộng là nước đang gây bất ổn ở Biển Đông, hay Trung Cộng —qua vụ Hải Dương 8—đang hành động hăm dọa cướp quyền chủ quyền và ăn hiếp Việt Nam.

Ngược lại, ông đã nhắm mắt “ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc đối với hợp tác phát triển, giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực.”

Thử hỏi ông Lịch: Ông có mơ hồ, viển vông không mà ăn nói quàng xiên như thế ? Trung Cộng đã đóng góp gì cho “an ninh khu vực”, hay chính là kẻ phá hoại hòa bình và sự ổn định ở Á Châu-Thái Bình Dương?

Vê mặt Đảng, Hội nghị Trung ương 11/khóa đảng XII mới kết thúc ngày 12/10 (2019) cũng không dám ra một Nghị quyết về tình hình Tư Chính, sau khi chỉ “nghe” mà “không thảo luận” về tình hình Biển Đông.

Trong toàn diễn văn, ông Trọng chỉ nói mấy chữ:”Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế.”

Trong khi Thông báo cuối cùng cũng chỉ nói rập khuôn :”Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.”

Đến phiên Quốc Hội cũng ù ù cạc cạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ trong Diễn văn khai mạc ngày 21/10 (2019) rằng:” Tình hình Biển Đông thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp, khó lường và những tác động không thuận khác… đã ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta.”

Rồi bà loan báo như nói cho có chuyện để khỏi bị dân chửi rằng:”Bên cạnh đó, Quốc hội nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2019, trong đó có tình hình Biển Đông.”

Tại sao lại chỉ “nghe” mà không nói rõ “và thảo luận”, vì nếu chỉ nghe qua rồi xếp xó thì nghe làm gì cho tốn giờ và tốn tiền của dân ? Quốc hội,đại diện của dân mà không biết hành động khi Trung Cộng đe dọa nghiêm trọng an ninh và chủ quyền biển đảo của Quốc gia thì có Quốc hội để làm gì?

Nhưng như thế xem ra chưa đủ. Trong báo cáo tình hình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ biết “tát nước theo mưa”, nói lại như con vẹt quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ông nói:”Tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp.

Tình hình biển Đông gần đây diễn biến phức tạp, trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế, trái với Tuyên bố DOC và các thỏa thuận cấp cao. Đảng và Nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.”

Ông Phúc nói:” Chúng ta đã, đang và tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và đấu tranh trên thực địa; đồng thời gìn giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước. Chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa và các nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta đã nhận được sự đồng tình, chung sức của nhân dân cả nước và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế.”

Thêm lần nữa, người đứng đầu chính phủ cũng không dám sờ chân lông Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Không dám nói thẳng là Trung Cộng đang “vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam”, giống hệt như thái độ ỡm ờ, sợ hãi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Như vậy thì cả Thấy và Tớ có ngất ngư không, hay cả trên xuống dưới đều viển vông, mơ mộng sẽ được Tập Cận Bình tha cho tội chết, nếu không chỉ trích hành động xâm lăng của Trung Cộng ở Tư Chính.

Chẳng lẽ, khi còn làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều hành động can đảm chống Trung Cộng hơn Tam đầu chế bây giờ gồm ông Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?

Hành động nổi tiếng nhất của ông Dũng là vào ngày 23/05/2014, khi trả lời phỏng vấn của 2 hãng tin AP và Reuters ở Phi Luật Tân, ông Dũng nói: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Nên nhớ khi ông Dũng đưa ra lời tuyên bố này thì vụ Hải Dương 981 đang sôi động ở vùng biển Nam Hoàng Sa, bên ngoài vịnh Bắc Bộ.

Ông Dũng, được đồn đại, đã bị phe ông Trọng, một người thích ăn nói nhỏ nhẹ với anh láng giềng tướng cướp Trung Cộng, bao vây đến phải “tự ý nghỉ hưu” tại Đại hội đảng XII năm 2016. -/-

Phạm Trần
(10/019)

Edited by user Sunday, October 27, 2019 2:36:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11408 Posted : Sunday, October 27, 2019 2:42:26 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,373
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Thời Sự Hàng Tuần – 26/10/2019

October 25, 2019
Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay

UserPostedImage

Dân biểu Elijah Cummings, người thường gây bao sóng gió tại Hạ Viện qua những lần ông ngồi chủ toạ các phiên điều trần, hạch hỏi nhân viên hành pháp với khuôn mặt luôn luôn cau có, hùng hăng, vừa qua đời vào sáng sớm ngày thứ Năm tuần trước (Oct. 17) mà chúng tôi có đưa tin một cách ngắn gọn.

Người sắp chết thường hỉ xả, rộng lòng quên hết chuyện ân oán để lòng thanh thản đi về bên kia thế giới. Nhưng ông Cummings thì lại khác. Phút lâm chung của ông bị vẫn đục vì đám mây oán thù đối với Tổng Thống Trump như bất kỳ dân biểu nghị sĩ đảng Dân Chủ nào, dù rằng ông Trump chưa hề làm điều gì xấu cho ông Cummings.

Cummings năm nay mới 68 tuổi. Nhưng bị các cơn bệnh dằng dai từ nhiều năm mà vẫn không chịu về hưu để dưỡng và trị bệnh. Theo ký giả Sheryl Gay Stolberg của tờ báo The New York Times, ông Dân biểu da đen này đã không để cho cơn bệnh ngăn cản ông tiếp tục những cuộc hội đàm với các dân biểu đảng Dân Chủ để gửi lệnh triệu tập các nhân viên trong Toà Bạch Cung nhằm truy hỏi xem Tổng Thống Trump có gây áp lực với Tổng Thống Ukraine trong vụ điều tra hai cha con ông Joe Biden. Ngay trên giuờng hấp hối vài giờ trước khi trút hơi thở cuối cùng, Cummings, Chủ Tịch Ủy Ban Theo Dõi và Cải Cách Hạ Viện (House Oversight and Reform Committee) còn run rẩy đưa tay ký vào hai bản lệnh gom thu những văn kiện có liên quan đến Luật Di Trú trong đó có sự thay đổi về chính sách cho phép những di dân bất hợp pháp đang mang bệnh trầm trọng được tiếp tục ở lại Hoa Kỳ.

Tuần trước đó, Cummings viết trong một văn thư cho các thành viên trong Ủy Ban hay rằng ông có ý định gửi lệnh triệu tập (supoena) ông Ken Cuccinelli, Giám Đốc Dịch Vụ Di Trú và Quốc Tịch (U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)) và ông Matthew Albence, Quyền Giám Đốc Cơ Quan Cưỡng Chế Quan Thuế (Customs Enforcement) để ra điều trần trước Ủy Ban. Cuộc điều trần trước đây đã dự trù vào ngày 17 tháng 10, nhưng hai vị nói trên đã bất hợp tác nên Cummings cho dời lại ngày 24 tháng 10. Lệnh triệu tập do Cummings ký đã gửi ra chiều thứ Tư, chưa đầy 1 ngày trước khi ông chết.

Elijah Eugene Cummings sinh ngày 18 tháng 1, 1951 từng là Dân Biểu Tiểu Bang Maryland từ năm 1983 đến 1996, sau đó là Dân Biểu Liên Bang từ 1996 cho đến nay. Đơn vị của ông bao trùm hơn một nửa thành phố Baltimore, một phần quận Baltimore và một phần của quân Howard. Đó là những khu mà đại đa số dân là người da đen và cũng là những khu vực nhiều tội phạm, giết chóc hàng đầu so với các vùng khác trên toàn nước Mỹ.

Gần 40 năm đại diện, nhưng ông đã không có khả năng cải thiện đời sống xã hội và trật tự công cộng của cử tri mình, nhưng lại luôn lớn tiếng chê bai, kết án Tổng Thống Trump là kỳ thị người da đen.

Tin mới về vụ Impeachment –

UserPostedImage

Nhóm DB Cộng Hòa tung cửa vào phiên họp kín (kiều soviet) nhóm DC Hạ viện

Sau khi bà Nancy Pelosi bỏ ý định dưa ra sàn Hạ Viện bỏ phiếu để tiến hành điều tra để đàn hặc TT Trump, nhóm dân biểu Dân Chủ đã tổ chức họp kín để triệu tập các nhân chứng ra điều trần. Ngày thứ Tư, vài chục dân biểu Cộng Hòa đã xông thẳng vào phòng họp của dân biểu Dân Chủ để bày tỏ sự phản đối trong lúc bà Laura Cooper, một nhân viên Bộ Quốc Phòng đang bị các dân biểu này cật vấn. Theo ông Steve Scalise, “ông Adam Schiff tạm thay thế Cummings mới chết) đã đóng kín cửa không cho báo chí vào tham dự và ngay cả các dân biểu có quyền bỏ phiếu trong trong Ủy Ban Ủy Ban Theo Dõi và Cải Cách Hạ Viện (House Oversight and Reform Committee) cũng bị chặn không cho vào. Như thế, có phải họ đang tiến hành đàn hặc một vị Tổng Thống với luật lệ riêng của họ.” Nói về vụ impeachment, Tổng Thống Trump ví nó với việc treo cổ người da đen (lynching) trước đây trong thời nô lệ.

Ai cũng là tay sai của Nga, trừ tui!

UserPostedImage

Bà Clinton và bà Tulsi Gabbard

Sau khi thua cuộc bầu cử mà bà ta cầm chắc mình sẽ đại thắng, Hillary Clinton không ngừng lên tiếng tự bào chữa, đổ thừa cho cả trăm thứ về sự thất bại cay đắng của bà ta. May mà ông Trump vì muốn tỏ ra mã thượng, không nở đánh bồi thêm một kẻ bại trận nên đã không tích cực tiến hành những điều tra về các hành vi phạm pháp của bà ta. Dư luận cũng chán ngấy người đàn bà nham hiểm này nên rất nhiều lần đã khuyên bà ta hãy rút lui vào bóng tối, chớ có chường mặt ra múa môi múa mép, quậy phá nữa. Nhưng chỉ mới đây thôi bà Hillary lần lượt tố cáo vô cớ các đối thủ của bà là tay sai của Nga. Người đầu tiên, dĩ nhiên là ông Donald Trump. Bà ta đã nói rằng chắc chắn Trump là “người trong mộng của Putin” (Trump is Russian President “Vladimir Putin’s dream) hàm ý rằng Nga có những điều mong muốn mà Tổng Thống Trump sẽ thực hiện cho họ. Dù bà nói rằng bà ta không biết Putin ảnh hưởng lên Tổng Thống Trump ra sao vừa về cá nhân, vừa về tài chánh; nhưng bà ta khẳng quyết rằng điều này là có!. (“I don’t know what Putin has on him — whether it’s both personal and financial. I assume it is.“)

Người thứ hai là bà Jill Stein, Thủ Lãnh Đảng Xanh (Green Party), là người ra tranh cử Tổng Thống hai lần năm 2012 và 2016, và là đối thủ của Hillary. Bà Stein cũng có thể lại đại diện cho Đảng Xanh ra tranh cử trong năm 2020. Hillary không ngần ngại nói thẳng rằng nước Nga đang có những nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ qua việc ủng hộ cho ứng cử viên của đảng thứ 3 (bà Stein thuộc Đảng Xanh). Chữ của Hillary diễn tả là “Russian asset — I mean, totally.“. “Russian asset” có thể tạm dịch là một nhân lực vô cùng hữu ích cho nước Nga.

Nhưng bà Stein mấy hôm trước đây có lên tiếng là sẽ không ra tranh cử lần này, và coi lời của Hillary là hàm hồ, vu khống.

Người thứ ba là Dân Biểu Tulsi Gabbard, một trong 12 ứng cử viên Dân Chủ mới tham gia cuộc tranh luận lần thứ 4 vừa qua tại Ohio. Trong tuần, trên trang Podcast “Campaign HQ” của David Plouffe, Hillary nói rằng bà Gabbard là người ứng cử viên được Nga ưu ái “Rep. Tulsi Gabbard (D-Hawaii) is Russia’s “favorite” 2020 candidate…” và cử tri nên sửa soạn trau chuốt (grooming) cho bà này ra ứng cử với tư cách đại diện cho một đảng thứ ba (ngoài Dân Chủ và Cộng Hoà). Nguyên văn toàn câu nói của Hillary: “I’m not making any predictions, but I think they’ve got their eye on somebody who is currently in the Democratic primary and are grooming her to be the third-party candidate. She’s the favorite of the Russians.”

Bà Gabbard phản ứng ngay bằng cách nói bà Hillary là “người ưa gây chuyện, đầu sỏ tham nhũng, tiêu biểu của sự thối nát mà đã làm hư đốn đảng Dân Chủ từ lâu nay: cuối cùng, bà ta cũng chui ra khỏi bức màn. Ngay từ những ngày tôi có ý định ra tranh cử Tổng Thống, đã có một chiến dịch nhằm triệt hạ uy tín của tôi. Tôi dư biết ai đứng đàng sau chiến dịch đó và lý do nào. Chính là bà, luôn luôn là bà kết hợp với tay chân bộ hạ, những đồng minh đầy quyền lực, nhưng cơ quan ngôn luận, những cỗ máy gây chiến. Tất cả bà và phe đảng của bà sợ những điều tôi sẽ làm. Nay thì rõ ràng việc sơ bộ này là giữa bà và tôi. Đừng hèn nhát ẩn núp sau kẻ khác. Hãy nhảy ra trực diện đương đầu với tôi!”

Điều mà bà Gabbard nói phe Dân Chủ e sợ, đó là chính sách đối ngoại của bà hoàn toàn khác hẳn với 11 ứng cử viên gạo cội của phe Dân Chủ, đặc biệt trong vấn đề Syria. Bà Gabbard có vẻ đồng thuận với Tổng Thống Trump khi bày tỏ quan điểm Hoa Kỳ không nên đi làm cảnh sát quốc tế, giúp thay đổi các chế độ chính trị tại các nước khác.

Lên án người khác, nhưng Hillary không hề sờ lại gáy mình, soi gương xem lại những vết nhọ trên mặt bà ta. Chính hai vợ chồng Clinton mới là người mà nước Nga ưu ái. Khi làm Bộ Trưởng Ngoại Giao, Hillary đã bán cho Nga 20% trữ lượng Uranium của Hoa Kỳ. Đó là một tài nguyên chiến lược, liên quan đến quốc phòng vô cùng trầm trọng. Chồng bà được trả ơn bằng 500 ngàn đô la cho mỗi bài diễn văn nói tại Nga, và tổ chức Clinton Foundation nhận của Nga hơn 150 triệu đô la đóng góp. Quý vị chắc còn nhờ vụ Trump Dossier, là tập hồ sơ gồm những điều ngụy tạo để nói xấu ứng cử viên Trump trong mùa bầu cử năm 2016? Tập hồ sơ đó do bà Hillary Clinton bỏ tiền thuê những tên điệp viên Nga trong tổ chức Fusion GPS làm ra. Vậy ai là người câu kết với Nga nhằm phản bội đất nước, gian lận bầu cử? Hỏi tức là trả lời.

Trump và O’Rourke tại Dallas. Ai có nhiều người ái mộ hơn?

UserPostedImage

Cùng trong một buổi tối thứ Sáu, 18 tháng 10, tại thành phố Dallas của Tiểu Bang Texas, tại hai địa điểm cách nhau chừng 15 dặm, đã diễn ra hai buổi nói chuyện của Tổng Thống Donald Trump và ứng cử viên Dân Chủ Beto O’Rourke.

Tổng Thống Trump đã chọn địa điểm của hãng hàng không American Airline là nơi có sức chứa đến 20 ngàn người. Trong ngày thứ Năm trước đó, hàng trăm người dựng lều bên ngoài để chờ giờ mở cửa. Trong buổi chiều thứ Sáu, bên trong khu vực thì chật ních, không còn chỗ trống. Nhưng bên ngoài cũng có khoảng 5000 người không vào được mà phải tụ tập trên các đại lộ để chỉ theo dõi qua các màn hình lớn. Chưa kể số luợng hàng triệu người xem qua các phương tiện truyền hình. Những con số người tham dự là do tờ báo Texas Tribune và Sở Cứu Hoả Dallas đưa ra.

Trong khi đó, trong một rạp hát tại Grand Prairie là nơi O’Rourke nói chuyện với chủ đề “Tập Họp để chống lại sự Sơ Hãi” (Rally Against Fear), chỉ có chừng 5500 người tham dự. Beto O’Rourke chọn chủ đề như thể đối kháng với những chủ trương của Tổng Thống Trump mà anh chàng theo Chủ Nghĩa Xã Hội này diễn dịch theo kiểu xuyên tạc là gây chia rẽ, gây sợ hãi trong những sắc dân thiểu số da màu, phụ nữ, dân lao động…

Trong thư mời tham dự, O’Rourke viết rằng: “Chúng ta sẽ không bị định hình bởi sự sợ hãi, lòng thù hận của Tổng Thống Trump, hay là những sự khác biệt giữa chúng ta mà Trump đang cố khai thác. Thay vào đó, sẽ là sự tái sinh của niềm hy vọng và một viễn ảnh đoàn kết cho tương lai đất nước. Trong cái giây phút hoang mang và chia rẽ này, Tiểu Bang Texas sẽ đi tiên phong với hết cả sức mạnh, lòng can đảm, sự đa dạng cùng với những tham vọng vĩ đại, vững chắc mà chúng ta sẽ cùng nhau thành đạt.”

Trong khi đó thì buổi nói chuyện của Tổng Thống Trump là để tiếp nối chiến dịch tranh cử 2020 với khẩu hiệu “Keep America Great Again”

Tổng Thống Trump bỏ ý định mời lãnh tụ G-7 tại khu du lịch riêng

UserPostedImage

Cuộc họp Thượng Đỉnh lần thứ 46 của nhóm 7 quốc gia giàu mạnh (G-7) sẽ được tổ chức vào tháng 6 sang năm 2020 tại Hoa Kỳ (có thể là G-8 vì thêm nước Nga do yêu cầu của Tổng Thống Trump). Khi tham dự Hội Nghị thứ 45 tại Biarritz, Pháp, Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ mời các phái đoàn tham dự 2020 đến trú trong khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông tại Miami, Florida. Theo ông, các phái đoàn sẽ ở trong những căn nhà biệt lập (bungaloo) đầy đủ tiện nghi và thoải mái hơn là ở trong các khách sạn, dù là loại sang trọng bậc nhất. Trong khu nghỉ mát này còn có sân golf. Mar-a-Lago nằm trong quận Palm Beach, do bà Marjorie Merriweather Post xây xong năm 1927. Trong đó có một mansion 126 phòng, rộng 62,500 sqft, có 128 phòng là một khu nghỉ mát riêng với câu lạc bộ, nhà khách, các phòng tiện nghi như khách sạn chỉ dành cho các thành viên của Câu Lạc Bộ. Sau khi bà Post qua đời, chính phủ muốn mua lại nhưng chi phí bảo trì quá cao nên trả lại cho Post Foundation. Năm 1985, tỷ phú Donald Trump mua lại khu này để kinh doanh du lịch cho giới giàu có, thượng lưu. Dĩ nhiên Trump cũng dành riêng cho mình và gia đình một phần riêng biệt trong khu này. Khi Trump làm Tổng Thống, Mar-a-Lago được xem như Toà Bạch Cung Mùa Hè. Đây cũng là nơi Tổng Thống từng tiếp đón các vị lãnh đạo các nước lớn đến thăm, như Thủ Tướng Shinzo Abe của Nhật và Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình.

Do những phản đối từ phía Dân Chủ và một số Cộng Hoà cho rằng Tổng Thống lợi dụng để làm tiền bỏ túi riêng– dù Tổng Thống có loan báo sẽ không lấy tiền ngân sách ra chi trả, mà do chính ông tự hiến – ngày 21 vừa qua, Tổng Thống Trump tuyên bố hủy bỏ ý định dùng Mar-a-Lago làm nơi tiếp các phái đoàn G-7.

Tổng Thống Trump, từ ngày lên làm Tổng Thống đã gần 3 năm, không nhận một xu tiền lương, mà hiến tặng lại cho các cơ sở từ thiện hay hội đoàn. Theo ông, từ khi làm Tổng Thống đến nay, ông đã thất thu từ 2 đến 5 tỷ đô la vì bỏ bê công việc quản trị kinh doanh để lo việc nước. Ông nói việc ông có mất đi 2 tỷ, 5 tỷ trong túi riêng của mình, ông cũng không quan tâm, mà chỉ muốn làm điều gì có lợi cho nước Mỹ mà thôi. Nhưng người chống ông thuộc phe đảng Dân Chủ luôn kết án ông là hy sinh quyền lợi quốc gia vì lợi lộc riêng tư. Điều này cũng do từ việc ông còn giữ quyền quản trị các đại công ty bất động sản trong khi nắm vai trò Tổng Thống. Đó là điều người ta cho rằng “mâu thuẫn về quyền lợi”

Hiện ông ra lệnh tìm một địa điểm khác mà có thể là Trại David, cũng là khu nghỉ mát chính thức của các Tổng Thống Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ thách thức Trung Cộng

Một mặt thì dùng bàn tay bọc nhùng, lịch sự ngoại giao khi gửi điện thư chúc mừng Quốc Khánh 1 tháng 10 lần thứ 70 của Trung Cộng, một mặt thì đưa cánh tay sắt ra răn đe khi Hoa Kỳ gửi chiếc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tới biển Đông.

UserPostedImage

Thư chúc mừng gửi đi từ Bộ Trưởng Ngoại Giao Mike Pompeo, thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúc nhân dân Trung Hoa sức khỏe, hoà bình và thịnh vượng. Trong khi đó thì Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper điều động chiếc hàng không mẫu hạm tân tiến nhất của Hải Quân Hoa Kỳ vào tuần tiểu trong vùng biển để thách thức chủ quyền mà Trung Cộng đã dùng sức mạnh chiếm đoạt và nhận vơ từ nhiều năm qua.

Dĩ nhiên, phía Trung Cộng phải lên tiếng. Họ huyên hoang tuyên bố rằng không có sức mạnh nào cản trở họ vươn mình ra ngoài thế giới, không có hành vi quân sự nào của Mỹ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của quân đội nước họ. Một phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Cộng lớn lối tuyên bố rằng quân đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia một cách có phương pháp, cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. Ông này còn yêu cầu Hoa Kỳ phải tôn trọng những mối lo ngại về an ninh của các quốc gia trong vùng.

Từ hai thập niên qua, Trung Cộng đã cưỡng chiếm gần như toàn bộ vùng biển đông, nới có sự tranh chấp chủ quyền của nhiều nước như Việt Nam, Philippines, Đài Loan. Họ không ngừng xây dựng các căn cứ quân sự tầm vóc lớn và trang bị hiện đại để có thể khống chế cả vùng biển rộng lớn.

Hoa Kỳ, các nước Tây Phương cũng đã nhiều lần cho chiến hạm di chuyển qua vùng để thực thi quyền hải hành và có mục đích thách đố Trung Cộng.

Hàng Không Mẫu Hạm Ronald Reagan có nhiều chiến hạm hộ tống, xuất phát từ căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ ở thành phố Yokosuka, thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật. Trước đó cũng có tàu tuần duyên Stratton cùng với bốn tàu khác của Hải quân của Hoa Kỳ khởi hành từ quân cảng Puerto Princesa thuộc đảo Palawan tham gia vào cuộc tập trận chung với Philippines và Nhật ở Biển Đông. Các cuộc thao dượt này được tổ chức hàng năm.

Việt Cộng né không nêu tên Trung Cộng

Tuy muốn nhờ cậy vào Hoa Kỳ, dường như phía Việt Cộng vẫn còn sợ hãi con ngáo ộp Trung Cộng, mà không hề dám nhắc tên nó trong bài phát biểu ngày 28 tháng 9 trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc mỗi khi nói đến tình hình biển Đông. Trong bối cảnh tàu thuyền Trung Cộng nghênh ngang qua lại các vùng thuộc hải phận của Việt Nam như vụ tài khai thác dầu xâm nhập bãi Tư Chính ở Trường Sa, người ta mong chờ phía Việt Nam sẽ mạnh dạn lên tiếng trước công luận thế giới sự xâm phạm và thách thức nghiêm trọng của Trung Cộng trong vùng biển Đông. Tại quốc nội, các nhà cầm quyền Việt Cộng cũng chỉ yếu ớt lên tiếng chiếu lệ để xoa dịu lòng căm phẫn của dân chúng.

Bài diễn văn ngắn chừng 16 phút của Phạm Bình Minh chỉ đơn giản kêu gọi “các phía có liên quan” nên tuân thủ công pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982. Ông ta không dám nêu đích danh Trung Cộng là thủ phạm trong những vụ vi phạm. Ông cũng không có một câu về vụ Tư Chính mới xảy ra.

Diễn đàn của Liên Hiệp Quốc là cơ hội rất tốt để phía Việt Nam có thể đánh động lương tâm thế giới mà cầu viện sự ủng hộ khi phải đương đầu với một nước Trung Cộng hùng mạnh và hiếu chiến.

[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsyMdyhLZKZgq-YPJhO7LrPDquG10_yOdIxWoKEHc-6H2aO8hODw&s[/img]

Điều này, theo các nhà nghiên cứu chính trị tầm cỡ quốc tế về các vấn đề Việt Nam, là thể hiện sự thiếu đoàn kết, đồng lòng trong giới lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, có thể nói cả Bộ Chính Trị, Trung Ương đảng, cả phía quân đội, công an, đều bất đồng trong phương cách đối phó với Trung Cộng và giải pháp cho vấn đề. Có thể, họ vẫn chưa có sự tự tin hay tin tưởng vào một quốc gia nào để có thể ra mặt chống đối hay làm mất lòng Trung Cộng. Lỡ khi chiến sự nổ ra, họ sẽ không có ai chống lưng.

Ngay cả khi Trung Cộng nhiều lần ép buộc họ phải ngưng việc khai thác dầu do hợp đồng với công ty Repsol của Tây Ban Nha. Việt Cộng đã phải cúi mình làm theo trong khi tàu Hải Dương 8 của Trung Cộng tiến vào vùng khai thác, thuộcđặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hiện Việt Nam đang hợp tác với tập đoàn Rosneft của Nga ở Bãi Tư Chính nơi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đến thăm dò. Vào tháng 7/2017 và tháng 3/2018, Việt Nam được cho là đã ngừng hai dự án khai thác dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha. Phía Trung Cộng thì vẫn như con sói đội lốt bà ngoại già hiền lành, dụ dỗ Việt Cộng tiếp tục đối thoại hoà binh để giải quyết tranh chấp mà chính họ gây ra và không hề ngừng lại.

Còn Hoa Kỳ thì luôn ra mặt cảnh cáo Trung Cộng là bắt nạt các nước nhỏ trong vùng. Nhưng người ta không tin Hoa Kỳ sẽ đứng ra bảo vệ Việt Cộng một khi giữa hai nước còn có quá nhiều điểm khác biệt trong chính trị, và chưa hề ký kết văn bản đồng minh nào.

Hoa Kỳ và Việt Cộng

Cuối tháng 9 vừa qua, trong khi đến Hoa Kỳ tham dự phiên họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 26 tháng 9, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã có dịp tiếp xúc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ David Hale tại New York. Nhân dịp này, ông Hale khẳng định sự cam kết của Hoa Kỳ trong việc giữ gìn ổn định, giữa hoà bình, an ninh và nền thịnh vượng chung trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ông còn nói rằng Hoa Kỳ cũng có những lợi ích khi tình hình an ninh tại biển Đông được bảo đảm, trong đó có vấn đề an ninh về hang hải và hàng không.

Ông David Hale cũng bày tỏ sự mong muốn hai nước Mỹ và Việt Cộng duy trì sự tiếp xúc với nhau ở các cấp, thường xuyên tham khảo ý kiến và phối hợp trong quan hệ song phương cũng như đa phương gồm thêm các quốc gia liên đới.

Đáp lại, Phạm Bình Minh cũng khẳng định nhà nước Việt Nam Cộng Sản coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Mỹ. Sang năm 2020, hai nước sắp đánh dấu kỷ niệm bình thường hoá quan hệ do cựu Tổng Thống Clinton xoá bỏ cấm vận và thiết lập ngoại giao 25 năm trước đây. Phạm còn muốn mở rộng thêm trong lãnh vực thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng…, tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Trung Cộng có thật mạnh không?

Người ta ví học thuyết Cộng Sản như một loại ký sinh trùng phát sinh và sống được là nhờ vào sự ngu dốt và sợ hãi của dân chúng. Khi những yếu tố này mất đi, Cộng Sản sẽ không thể tự nó kéo dài sự sống. Liên Bang Sô Viết hùng mạnh không thua Hoa Kỳ bao nhiêu mà cũng sụp đổ sau 69 năm thực thi chế độ tàn bạo và hiếu chiến. Nước Trung Hoa Cộng Sản ra đời ngày 1 tháng 10, 1949, đến nay vừa kỷ niệm 70 năm. Nhờ sự tàn bạo khủng khiếp mà Mao Trạch Đông cùng đám lãnh tụ kế tục đã giúp cho nó trở thành một nước Cộng Sản lâu bền nhất thế giới. Qua hình ảnh phô trương bên ngoài, xem ra Trung Cộng dưới trào của Tập Cận Bình vững mạnh hơn bao giờ hết và có thể còn vươn lên một tầm cao mới, thống trị một phần địa cầu trong tương lai gần thôi!.

Trong khi Liên Sô không đủ sức chạy đua võ trang với Hoa Kỳ vì không có khả năng đầu tư và phát minh mà phải bỏ cuộc trên bàn cờ thế giới; thì Trung Cộng ngày nay chỉ sau vài thập niên đã thu ngắn khoảng cách về tiềm lực quân sự. Ngày nay, Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa đang trở thành một lực lượng hùng hậu trong vùng Thái Bình Dương. Chúng có khả năng tung hoành trên một địa bàn rộng lớn từ Bắc cực xuống đến vùng biển giáp với Australia, và còn vươn vòi bạch tuộc đến tận châu Phi.

UserPostedImage

Trung Cộng đã nhờ sức bật của kinh tế mà năm 2011 đã thay thế được vị trí của Nhật là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Tổng sản lượng quốc gia từ đó đã tăng lên gấp ba lần. Nhiều nhà nghiên cứu còn tiên đoán rằng chỉ còn là vấn đề thời gian, không biết vào lúc nào, Trung Cộng sẽ vượt qua Hoa Kỳ! Nên nhắc lại thời còn Liên Bang Sô Viết, nước này có cố gắng lắm nền kinh tế của họ cũng chỉ bằng một nửa của Mỹ mà thôi.

Về mặt chính trị, trong khi Liên Sô có những cải cách đáng kể như “chính sách cởi mở (perestroika) và đổi mới (glasnost)”, giảm bớt sự kềm kẹp của chính quyền đối với dân chúng; thì tại Hoa Lục, đảng Cộng sản lại gia tăng sự đàn áp như việc giam giữ hàng triệu người Hồi Giáo Tân Cương,trấn áp, bắt bớ tín đồ Thiên Chúa Giáo, thiết lập hệ thống kiểm soát để theo dõi sinh hoạt hàng ngày của công dân mình. Hiện nay, với tình hình nóng bỏng ở Hong Kong, người ta lo ngại nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ không ngần ngại đưa quân đội sang để đàn áp, tái diễn một vụ thảm sát Thiên An Môn mới.

Trung Cộng còn một tham vọng rất lớn. Đó là nhìn vào Hoa Kỳ như một vùng đất màu mỡ mới mới cho xâm lăng của họ. Dĩ nhiên không phải về quân sự mà là về kinh tế.

Từ hàng chục năm qua, Trung Cộng đã chiếm lĩnh thị trường Hoa Kỳ với hàng ngàn tỷ đô la hàng hoá rẻ mạt mỗi năm. Họ lợi dụng được thị trường tài chánh ngân hàng của Mỹ một cách dễ dàng do những luật lệ lỏng lẻo tại Mỹ. Họ mua lại nhiều công ty kỹ thuật cũng như đánh cắp các bí mật khoa học kỹ thuật của Mỹ, ngay cả những bí mật quốc phòng. Họ mở ra những chiến dịch tung tin thất thiệt để lèo lái dư luận và gây ảnh hưởng lên chính sách của Hoa Kỳ nhằm làm lợi cho họ.

Nhưng đó lại là con dao hai lưỡi

Nhìn vào GDP năm ngoái của Trung Cộng 27.3 ngàn tỷ đô la, thấy con số thật là vĩ đại vì nó đứng đầu thế giới, hơn xa cả Hoa Kỳ (20.6 ngàn tỷ). Nhưng chúng ta cũng không quên một dân số Trung Hoa (1.4 tỷ người) cũng vĩ đại không kém. Đem cái GDP đó chia cho dân số, thì mới thấy lợi tức tính theo đầu người chẳng có bao nhiêu: $19,500 mỗi đầu người, đứng hàng thứ 73 trên thế giới; trong khi Hoa Kỳ gần 63 ngàn, hơn gấp ba lần và đứng thứ 11 toàn cầu.

Nền công nghiệp tân tiến của Trung Cộng chỉ có bề mặt ngoài và ở các thành phố phía đông ven biển. Còn hơn 3 phần tư đất đai bên trong vẫn là nông thôn lạc hậu. Bên trong nền công nghiệp đó, nó lệ thuộc nặng nề vào khoa học kỹ thuật Hoa Kỳ như các trang bị tinh vi, nhu liệu điện toán, các linh kiện điện tử. Kỹ sư Trung Cộng dù có thong minh đến đâu cũng chỉ đủ khả năng bắt chước những gì thấy được bên ngoài mà khó theo kịp những kiến thức tích lũy từ nhiều thế hệ kỹ sư của Hoa Kỳ được đào tạo trong một môi trường đại học nặng tính thi đua (competitive), đặt nặng hai lãnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D).

Vì sự lệ thuộc của Trung Cộng vào nguồn năng lực Hoa Kỳ lại chính là nhược điểm của họ!

UserPostedImage

Vùng nông thôn trẻ con vẫn như thế này ở Trung Cộng

Không khác mấy so với Liên Sô trước đây, đuờng lối mang tính cộng sản tại Trung Cộng trong một thời gian quá dài, đã làm tê liệt khả năng sáng tạo, thi đua của công dân họ. Điều này chúng ta từng thấy ở Việt Nam và Liên Sô. Hệ thống kinh tế sản xuất do nhà nước độc quyền quản lý. Sau khi thất bại không thể thực hiện được chế độ cộng sản mà lại tụt hậu so với các nước tư bản trong vùng; họ đã phải mở ra một cánh cửa rất hẹp cho lãnh vực tư nhân. Và trong hoàn cảnh như thế, tài năng cá nhân không có cơ hội phát triển. Con người chỉ biết đua nhau chạy theo sự học lóm, làm hàng giả, cố đạt được tiêu chuẩn về lượng mà đánh mất tiêu chuẩn phẩm chất.

Nền học vấn cũng tồi tệ không thể giúp đào tạo nhân tài cho sự phát triển. Đó là lý do mà hàng năm, hàng vạn gia đình Trung Hoa tìm mọi cách gửi con cái đi du học tại Hoa Kỳ hay chuyển tiền vào các ngân hàng ở Mỹ. Họ chắc chắn đã tìm thấy ưu điểm của chế độ tư bản Hoa Kỳ qua hệ thống kinh tế tự do và nền dân chủ pháp trị ưu việt.

May thay, chúng ta bầu lên một ông Tổng Thống Trump là người nhìn thấy mối đe dọa của sự trổi dậy và tính chất bá quyền xâm lấn của Trung Cộng. Từ ngày mới lên nhậm chức, Tổng Thống đã có ngay những biện pháp nhằm gỡ rối mối quan hệ thương mại bất công giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ mà tổn thất về phía Hoa Kỳ lên tới hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Hậu quả sau môt năm ruỡi thương chiến là hiện nay, thị trường chứng khoán Trung Cộng đã và đang nguy ngập, và mức phát triển kinh tế ở mức độ chậm nhất so với ba thập niên vừa qua.

Biết thế, nhà cầm quyền Trung Cộng đang tìm cách ve vãn để xoa dịu sự căng thẳng về giao thương với Hoa Kỳ vì cứ theo đà này, nếu không có sự thay đổi nào lớn, khuôn mẫu kinh tế Trung Cộng sẽ sụp đổ và Trung Cộng sẽ phải cầu viện đến sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Nhưng trong lãnh vực dân quyền, nhân quyền, Trung Cộng dứt khoát không lùi bước. Sau 70 năm sống dưới chế độ toàn trị, lừa bịp tinh vị; người dân không còn biết giải pháp nào khác ngoài sự chấp nhận hơn là mong chờ một thay đổi cho tốt đẹp hơn, dân chủ hơn. Ngay cả trong thành phần ưu tú của Hoa Lục như các cấp lãnh đạo, các học giả, các nhà doanh nghiệp; họ cũng cho rằng sự thay đổi chính trị sẽ mang lại nhiều hệ lụy, tai ương cho nước Trung Hoa rộng lớn và đông dân. Họ thà tiếp tục chịu đựng thứ ma quỷ mà họ quen thuộc còn hơn mong chờ một con qủy khác mà họ chưa biết sẽ ra sao! Trong những lần phỏng vấn chớp nhoáng các du học sinh Trung Cộng tại Australia nhân vụ Hong Kong, các phóng viên đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe các sinh viên nói rằng họ không hề quan tâm đến các vấn đề quyền tự do tín ngưỡng hay các nhân quyền khác.

Dù sao, sự sụp đổ của chế độ Cộng sản cũng sẽ là một thắng lợi của người dân Trung Hoa. Thế giới cũng được hưởng lây. Đó là chấm dứt một hiểm hoạ mà nửa thế kỷ nay từng tung hoành trên một phần rộng lớn của địa cầu.

Trung Cộng, dù đang được xem là một người khổng lồ, càng ngày càng vươn cao lên, nhưng than ôi, người khổng lồ này đứng trên đôi chân bằng đất sét. Nếu Hoa Kỳ và các đồng minh tiếp tục đánh mạnh về kinh tế, thì sự suy sụp của Trung Cộng có lẽ sẽ cận kề. Trung Cộng không mong chờ ngày kỷ niệm 75 năm lập quốc đâu!.

Tình hình Hong Kong lại căng thẳng

UserPostedImage

Cuộc biểu tình vì dân chủ của dân chúng Hong Kong đã kéo dài qua tuần thứ 17 với hàng chục vạn người tập trung phản đối lễ Quốc Khánh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Công Hoà Nhân Dân Trung Hoa.

Trong tuần trước, cảnh sát đã bắn vào mặt một người biểu tình. Biến cố này đuợc ghi qua ống kính một cách rõ ràng và đã tạo thêm mức căng thẳng và đụng độ giữa dân biểu tình và cảnh sát của chính quyền sở tại.

Nguyên nhân nổ ra sự phản kháng là dự luật dẫn độ các nghi phạm từ Hong Kong qua Hoa Lục để xử lý pháp luật. Hiện nay, nhà cầm quyền Đặc Khu Hong Kong đã hoàn toàn chính thức hủy bỏ dự luật đó. Nhưng người dân lại tiến thêm một bước đòi dân chủ, quyền bỏ phiếu lựa chọn người đại diện; và có khi đi xa hơn, chống hẳn lại chính quyền Cộng Sản Trung Hoa.

Những rối loạn đã làm cho tình hình kinh tế Hong Kong suy yếu hẳn đi. Nhưng nhà đầu tư đang băn khoăn liệu có xảy ra một Thiên An Môn mới hay không! Và lúc đó, Hong Kong có còn là một trung tâm tài chánh ngân hàng của thế giới hay không?

Ngoài Hong Kong, thì tại Quảng Châu cũng xảy ra một biến động chính trị mà từ 70 năm qua, chưa một lần xảy ra.

Đó là trong trận đấu bóng chuyền giữa đội bóng 76ers lừng danh của Hoa Kỳ và đội bóng Guangzhou Loong Lions của thành phố Quảng Châu.

Ngay khi quốc thiều Trung Cộng vừa chấm dứt để chuẩn bị mở màn trận đấu, nhiều tiếng hô lớn từ phía khán giả: “Tự do phát biểu! Tự do ngôn luận! Giải phóng Hong Kong!” Một người bị công an đến bắt đi thì nhiều người khác nổi lên hô lớn các khẩu hiệu trên. Có nhiều khán giả giương cao tấm biển “Giải Phóng Tibet” cùng lá cờ nước này. Bên trong sân chơi và bên ngoài cò những người phản kháng mặc áo thun có in khẩu hiệu.

Tổng cộng có gần 10 cuộc phản kháng đã xảy ra trong sân chơi.

Tin thêm về Turkey

UserPostedImage

Tuần trước, chúng tôi có loan tin Tổng Thống Hoa Kỳ ra lệnh rút quân khỏi Syria và phái đoàn Phó Tổng Thống Pence đã thương lượng với Tổng Thống Turkey một thoả ước tạm ngưng bắn. Việc ngưng bắn tạm này chỉ xảy ra trên một vùng dọc biên giới Turkey và Syria, nhằm để cho các nhóm kháng chiến người Kurd có một hành lang để rút hết ra khỏi vùng. Turkey khẳng định không chấp nhận sự có mặt của nhóm người Kurd trên hành lang dọc biên giới. Ngoài hành lang này, quân đội Turkey vẫn tiếp tục các cuộc hành quân ở khu vực phía bắc Syria.

Hoa Kỳ đã hứa tăng cường nhiều hoả tiễn, hàng chục phi cơ chiến đấu và vận tải cho Saudi Arabia và có thể thêm 3000 quân để giúp Saudi có khả năng phòng thủ trước sự tấn công của Iran. Hoa Kỳ cũng yêu cầu các nước Âu Châu góp phần vào việc phòng thủ ở vùng Vịnh và vùng Arab.

Đỗ Văn Phúc, 26/10/2019

Edited by user Sunday, October 27, 2019 2:55:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11409 Posted : Sunday, October 27, 2019 8:21:39 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,384

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Người tù chung thân vượt ngục


UserPostedImage

Sau một hồi nói chuyện qua điện thoại, Dung báo cho tôi:

“Bác biết chuyện gì xẩy ra cho ba cháu chưa?”

“Chưa. Chuyện gì?“

“Ba cháu đã vào chùa, xuống tóc đi tu từ hơn nửa năm nay. Ba cháu hiện tu ở một chùa gần thành phố bác ở. Ba cháu không cho ai biết chuyện ông đi tu. Dấu, không cho biết tu ở chùa nào. Cháu mới tìm ra. Cháu định tháng tới qua thăm, và rủ bác cùng đi luôn. Gặp bác chắc Ba cháu mừng lắm.”

“Bác cũng mong gặp ba cháu. Lâu rồi, ba cháu và bác chưa gặp lại nhau. À, tại sao ba cháu có quyết định đi tu? Sao lại phải dấu chuyện tu hành. Ði tu, chứ có phải đi tù đâu mà dấu diếm. Còn mẹ cháu thì sao?”

Dung ậm ừ, như không muốn nói. Một lúc sau mới trả lời:

UserPostedImage

Note: hình trong bài là minh họa

“Mẹ cháu vẫn bình thường. Vẫn oai phong như cũ. Thật ra ba cháu không cho ai biết tu nơi nào, vì sợ mẹ cháu đến phá đám. Bốn tháng trước, ba cháu tu tại một chùa gần West Virginia, mẹ cháu đến làm ồn ào, bắt ba cháu trở về. La mắng cả sư cụ, xỉ vả ông ta đủ điều, còn phao vu lên rằng sư cụ đồng tính luyến ái với ba cháu. Thiệt tình! Mẹ cháu nói rằng, ba cháu đức mỏng, đừng tu làm chi cho phí công. Lỡ có lên được niết bàn, cũng chỉ đi bưng ống nhổ cho thiên hạ, vì kém công đức. Về địa ngục, may ra còn được đi làm thơ ký, gác gian, đỡ nhọc nhằn hơn, bởi tội lỗi cũng không nhiều lắm. Nhà chùa khuyên ba cháu đi tìm nơi khác tu. Ý họ muốn đuổi khéo. Ba cháu ra đi, như đi trốn. Thật buồn.”

Tôi cười khà khà, rồi an ủi Dung, người con gái út của bạn cũ:

“Thôi, cháu đừng buồn. Ði tu để giải thoát khỏi mọi khổ đau, hệ lụy. Biết đâu rồi Ba cháu cũng thành một thứ Phật nho nhỏ nào đó. Cháu biết không, ngày xưa Ðức Thích Ca Mâu Ni nửa đêm cũng trốn hoàng cung ra đi, bỏ lại vợ con, ngai vàng, để tìm đạo. Trường hợp ba cháu, sao cũng có phần tương tự.”

“Thôi, để gặp bác, cháu sẽ nói nhiều hơn. Không chừng bác có thể khuyên ba cháu trở về. Ba cháu chỉ còn có bác, người bạn thân nhất, chưa buồn giận ba cháu thôi. Ba cháu thường hay nhắc đến bác với giọng thân thiết lắm.”

UserPostedImage

Hai tuần sau, tôi lên phi trường San Francisco đón Dung, con gái út của Hùng, người bạn cũ từ thời còn cắp sách đến trường. Hai bác cháu từ nhiều năm không gặp, đã nhận ra nhau ngay. Dung giống mẹ của cháu thời còn con gái. Nhỏ nhắn, trắng trẻo, mặt hơi xương, có nụ cười toét hai vành môi ra đến mang tai, nụ cười tinh nghịch, dí dỏm. Ba mẹ của Dung là bạn cũ ngày xưa. Thật ra, mẹ Dung là em gái của bạn tôi. Tôi biết bà từ khi mũi xanh còn hít vào trồi ra và dùng tay áo quẹt mũi. Bà xem tôi như ông anh trong gia đình, hay vòi vĩnh bánh quà.

Dung ôm ngang người tôi và nói:

“Lạ thật, bác không thay đổi gì cả, cháu nhận ra bác ngay. Tóc bác còn dày và đen. Ðầu ba cháu hói láng, chỉ còn cái vành tóc thưa sau đầu thôi”.

Tôi cười với cháu:

“Ðầu bác cũng ‘phồn vinh giả tạo’ cháu à. Bác nhuộm tóc. Còn ba cháu, có tóc đâu mà gọi xuống tóc đi tu? Ông ta đã láng như sư cụ từ lâu rồi mà!”

Hai bác cháu cùng về trên con đường xa lộ có xe cộ nêm cứng và khói bụi lù mù. Cái giọng nói nhão nhẹt, ướt rượt kéo dài những tiếng sau cùng của Dung, làm tôi nhớ đến bà Thu, mẹ của Dung. Bà là người con gái út trong một gia đình toàn anh trai, nên được cưng chìu, và nhõng nhẽo với các anh, với cha mẹ, và cả với mọi người chung quanh. Bà thông minh, học giỏi, ganh đua với bạn bè, không chịu thua ai. Khi lên đại học, bà đỗ ba cái bằng cử nhân cùng một năm. Thông minh, học giỏi nên bà thường kiêu hãnh. Bà lạm bàn cả chuyện chính trị, kinh tế. Nhiều khi bà nói hăng say đến nước bọt đóng trắng bên mép. Mỗi lần có vấn đề lâm vào một cuộc tranh luận với bà, tôi thường thoái thác:

“Thôi, anh chịu thua cô. Khi nào cô cũng có lý hơn người khác cả. Tội gì tranh luận thắng cô, để cô nhè nước mắt ra, ai dỗ cho được.”

“Thua phải có chầu phở, bún bò gì chớ. Thua không thôi ai mà chịu cho.”

Rồi bà cười hăng hắc thích thú, không giữ gìn ý tứ gì cả.

Tôi liếc nhìn qua cô cháu gái đang ngồi, hai tay đan nhau, tôi nói:

“Cháu giống mẹ cháu quá. Từ dáng điệu cho đến giọng nói.”

Dung có vẻ không bằng lòng sự so sánh của tôi. Mặt cháu hơi buồn. Im lặng một lát, Dung nói nho nhỏ:

“Không giống đâu bác à. Mẹ cháu cứng rắn lắm. Cháu mềm yếu, có lẽ cháu giống ba cháu nhiều hơn.” Tôi nói nho nhỏ:

“Ðúng. Mẹ cháu cứng rắn. Bác biết điều đó từ thời bà còn nhỏ. Nhưng có chết ai đâu?” Dung nói nhỏ như hơi thở:

“Có. Chết một đời ba cháu.”

Hai bác cháu im lặng cho đến khi về đến nhà. Vợ tôi đón và thân mật ôm lấy Dung: “Trời, cháu giống hệt mẹ cháu.” Dung lại thoái thác:

“Không giống đâu bác.”

Vợ tôi không hiểu ý nói tiếp:

“Giống hệt như đúc ra từ một khuôn. Từ dáng điệu, cử chỉ, giọng nói, ướt và ngọt như mật đổ ra đầy bàn. Thôi cháu thay áo quần, tắm rửa đi rồi ăn cơm. Ðường xa, bay nhiều giờ mệt nhọc. Tiếc hai thằng con trai của bác lấy vợ sớm quá, không thì cháu về làm dâu nhà bác cũng vui.”

Trong bữa ăn tối, Dung đưa nhận xét:

“Hai bác sao hạnh phúc quá. Tâm đầu ý hợp. Bác trai nói gì, bác gái cũng đồng ý vui vẻ. Bác gái nói gì, bác trai cũng phụ họa, thân mật. Ba mẹ cháu không được như vậy. Mẹ cháu khi nào cũng đầy cả uy quyền. Khi nào cũng khích bác, chê bai. Ba cháu có khi im lặng đến rợn người.”

Vợ tôi nói với cháu:

“Cãi nhau làm chi hở cháu? Vợ chồng tranh hơn thua làm chi? Hơn cũng chẳng được cái gì, khi thua lại bực mình, và gia đình mất vui. Ngày xưa, bác cũng thích cãi vã, hay cằn nhằn, nhưng rồi học được trong sách vở, học được từ bạn bè, thay đổi dần dần, và thấy không khí gia đình vui vẻ, thân mật, ấm cúng hơn. Hạnh phúc gia đình phải tạo ra, không phải tự nhiên nó đến với mình. Trồng cây cũng phải tưới bón đều đặn, hạnh phúc gia đình cũng phải xây dựng, chăm bón không ngừng.”

Dung nhìn vợ tôi với ánh mắt hơi buồn và hỏi:

“Mục tiêu tối thượng của con người trên thế gian này là đi tìm hạnh phúc, thế nhưng sao không có một ngôi trường nào mở ra, để dạy cách sống hạnh phúc cho mọi người? Trường dạy về khoa học, nhân văn, xã hội có quá nhiều. Nhưng cái môn học quan trọng nhất là sống sao cho hạnh phúc, lại không có một ngôi trường nào cả, cũng không là một bộ môn nhỏ của những trường lớn. Sao vậy hở bác?”

Nghe câu hỏi ngộ nghĩnh, tôi cười:

“Có chứ, có khắp nơi, như nhà chùa, nhà thờ, đền thánh. Ở những nơi đó, các vị tu sĩ cũng giảng dạy tín đồ, sống sao cho hạnh phúc. Tìm hạnh phúc cho riêng mình, và đem hạnh phúc rải rắc cho những người bất hạnh chung quanh. Kinh điển dạy con người làm lành, tránh ác. Ðem kiếp sau ra hù dọa, để ngăn ngừa cái ác, cái xấu. Phải biết kiêng, biết sợ một cái gì đó, mới dễ dàng ngăn cản cái xấu trong mỗi người bùng dậy. Ngoài ra, còn có những khóa hội thảo, sách viết về hạnh phúc cũng tràn đầy trên thị trường, đọc không hết, sợ không đủ tiền để mua. Ngay cả kinh Phật, kinh Thánh, kinh Koran cũng là những cuốn sách dạy về hạnh phúc đó cháu à.”

“Không. Cháu muốn nói đến một ngôi trường chính thức, để người ta theo học một cách nghiêm chỉnh. Có cấp bằng, có thi cử đàng hoàng. Có học kỹ mới thấm, chứ đọc qua, nghe qua, sẽ mau quên lắm, và chỉ biết lơ mơ, nhớ lơ mơ cho nên không thi hành những điều học được. Bởi vậy, nên trên thế gian này, chính con người làm khổ con người nhiều nhất. Con người gây rắc rối cho con người nhiều nhất. Bác có đồng ý không?”

Tôi nhìn Dung, tuổi trẻ sao có những ý nghĩ chín chắn, lạ lùng. Chuyện gì đã xẩy ra trong đời cháu, để cháu có những suy tư đó? Dung ngần ngại nhìn hai vợ chồng tôi và tiếp:

“Bác không đồng ý rằng chính con người gây tai vạ, gây khổ đau cho con người nhiều hơn thiên tai, thú dữ và các thứ khác sao? Từ tranh chấp thế giới, chiến tranh, cho đến tranh chấp chính trị, tranh chấp quyền hành. Con người bày ra để làm khổ nhau, trong lúc đó, khi nào cũng hô hào, tuyên bố rằng nhân danh hạnh phúc, để tạo ra những khổ đau, khó khăn cho người khác. Cháu thấy trong các cơ sở chính phủ, cơ sở kinh doanh thương mãi, và cả những người hành nghề tư nữa, lâu lâu cũng có một khóa tu nghiệp. Ðể người ta ôn lại nghề nghiệp, và theo kịp các kỹ thuật tân tiến, để khỏi thụt lùi và lạc hậu. Nhưng không có lớp tu nghiệp nào về hạnh phúc gia đình. Ðể người ta nhắc nhở và dạy bảo đúng cách làm cha mẹ, làm con cái, làm anh em, làm chồng làm vợ. Không trường, không lớp, cho nên mỗi người tự học lấy, tự tìm lấy, có người may mắn học được những điều hay, tốt, có người thiếu may mắn, không học được gì cả, hoặc học được toàn điều xấu xa, mà không biết đó là xấu, nguy hại, phá vỡ hạnh phúc họ đang kiếm tìm. Cháu nghĩ phải có những khóa tu nghiệp thường xuyên về gây dựng hạnh phúc, bắt mỗi người làm cha, làm mẹ, làm con, làm chồng làm vợ, phải tham dự hàng năm, hoặc hàng hai năm một lần. Ðể đừng quên, để nhắc nhở, để học thêm. Bởi cuộc đời này, tiền bạc, danh vọng, tiếng tăm, cũng chỉ để tìm kiếm và vun xới cho hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình mà thôi. Quan trọng như vậy, sao thiên hạ không đặt thành vấn đề. Những người cầm quyền, nhân danh đem lại hạnh phúc cho nhân dân, cũng không có một ngân khoản, một cơ quan chính thức nào chăm lo cho vấn đề quan trọng này.”

Tôi nói đùa: “Hay cháu mở một cơ sở kinh doanh, một trường đại học dạy hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cá nhân. Kêu gọi các nhà đầu tư, bán cổ phiếu sinh lời. Một ngôi trường đại học mới, cho tất cả mọi công dân, là môn học bắt buộc, phải tu nghiệp hằng năm, nếu không sẽ bị phạt vạ.”

Cả ba chúng tôi đều cười vui vẻ. Dung nói tiếp trong ánh mắt tinh nghịch:

“Phải đó bác à. Gia đình lục đục, li dị, con cái hư hỏng, gây tội ác, vợ chồng giết nhau, tốn kém ngân sách của quốc gia nhiều lắm, dân chúng phải đóng thuế để trang trải cho cái thiếu hạnh phúc trong xã hội. Phí tiền quá. Bác nói trường đại học? Cháu nghĩ rằng, phải mở lớp từ sơ đẳng trở đi. Vì cháu thấy nhiều gia đình, nhiều người lớn tuổi, có đủ thứ bằng cấp, bằng cấp cao, nhưng xử thế như một kẻ không có chút hiểu biết nào về ý niệm hạnh phúc. Phải xem họ như những kẻ thất học về bộ môn xây dựng hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc cho người chung quanh. Có thể họ thông thái về khoa học, nhân văn, xã hội, nhưng họ như một kẻ thất học về thứ quan trọng nhất, thứ mà họ cố công theo đuổi trong đời người, là sống cho hạnh phúc.”

Vợ tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dung. Buổi tối trước khi ngủ, vợ tôi thầm thì:

UserPostedImage

“Khổ đau nào đã làm cho con bé chừng đó tuổi có những ý nghĩ lạ lùng kia? Tội nghiệp. Trường dạy hạnh phúc? Ðâu phải vô lý. Ðời cũng là một trường học, phải vấp ngã, phải đớn đau, mới nhận chân ra ý nghĩa, tìm được vài phần chân lý.”

Tôi thao thức nghĩ đến bà nội tôi, học vấn của bà rất ít, chỉ đọc được năm ba chục chữ nho. Bà dạy con, dạy cháu qua ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ. Việc nào cũng có một câu thích ứng, khôn ngoan để nói ra. Nhắc đi nhắc lại mãi, làm nó len vào ký ức của con cháu, không thể quên, không phai được. Những câu như: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chồng giận thì vợ làm ngơ, đừng đổ thêm dầu lửa vở nhà thiêu. Một câu nhịn chín câu lành. Thương người như thể thương thân. Ðiều mình không muốn đừng làm cho người khác. Anh em như thể tay chân. Ðược mùa chớ phụ môn khoai. Vân vân và vân vân.”

Trong đầu bà tôi, có cả một kho tàng ca dao, những câu nói khôn ngoan của người xưa, mỗi ngày bà nhắc đi nhắc lại cho con cháu nghe, như những lời hướng dẫn cách ứng xử trong cuộc đời thường. Ông anh con bác tôi, thường chế nhạo bà, sửa câu nói của bà, để cười, và nói thầm với tôi: “Một lần nhịn, chín lần nó cưỡi lên đầu mình. Anh em như thể râu ria. Ðược mùa, tội gì đớp môn khoai...” Ðó là thời anh còn nhỏ, lớn lên, tôi cũng nghe anh dạy con cái bằng những ca dao của bà tôi thường nói ngày xưa.

Buổi sáng thứ bảy, sau bữa điểm tâm, tôi chở Dung lên chùa thăm ba của cháu. Trời mát, nắng vàng, cỏ cây xanh tươi. Xa lộ vắng, ít xe, tay lái khoan thai, và trí óc thư dãn. Tôi vặn nhạc. Tiếng nhạc vui tươi, dồn dập, như đổ thêm nguồn sống đất trời.

“Trời đẹp quá bác nhỉ. Nhạc vui làm tinh thần hăng hái thêm. Có khi nào bác nghe nhạc buồn không? Nhạc Việt Nam mình, nhiều bài nghe buồn đứt ruột, buồn đến rã rời thân xác, mềm nhũn tâm trí ra.”

“Có, thỉnh thoảng bác cũng nghe nhạc buồn. Ðể khơi một chút đau đớn, một chút nhớ thương, đưa hồn đi lạc về kỷ niệm xa xưa. Cũng như một chút khoái lạc trong xa xót mênh mang. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi và không thường xuyên. Hai bác thường ngày nhắc nhủ nhau rằng, chuyện không vui nên quên liền đi, chuyện bực mình đừng than vãn, rán nói với nhau những chuyện vui, những lời tử tế.”

Dung tròn mắt: “Lạ thật, chưa ai dạy cho nháu những điều bác vừa nói. Ba mẹ cháu ít khi nói chuyện với nhau bằng giọng tử tế. Có thể nào bác khuyên khéo ba cháu trở về với gia đình không? Mẹ cháu buồn lắm, cứ ngẫn người ra, cháu sợ mẹ buồn rồi phát bệnh, thì khổ lắm.”

“Ðể xem, bác không dám hứa, khi thuận bác sẽ nói.”

UserPostedImage

Hai bác cháu vào chùa. Chùa nguyên là một căn nhà được thiết kế lại, phòng khách lớn làm niệm Phật đường. Có một tượng Phật ngồi với cái đầu quá to và dài so với thân mình. Phần nhà xe được nới rộng, che mái chạy dài ra ngoài sân sau, làm trai phòng. Sư cụ đưa chúng tôi ra sau vườn. Hùng, bạn tôi, bố của Dung, mang bà-ba màu tro nhạt, đang ngồi giặt áo quần bằng tay, bên vòi nước. Hùng những đầu lên nhìn, với vẻ ngạc nhiên. Hai tay anh còn dính đầy bọt xà phòng. Anh vội vã đứng dậy, ôm chầm Dung và tôi vào hai vòng tay mừng vui, nói: “Khỉ. Ai cho các người tới đây quấy rầy kẻ tu hành!”

Tôi trả lời:

“Phật có cấp giấy phép cho tôi đến thăm ông. Ðừng lộn xộn. Tu là bỏ hết bạn bè, bỏ con cái hay sao?”

Bạn tôi xả xà phòng bộ áo quần nâu, rồi treo lên dây phơi nắng, như ngày xưa còn ở Việt Nam. Dung nhìn theo bố với ánh mắt thương cảm:

“Ở đây không có máy giặt hay sao?”

“Chùa không có. Chỉ giặt một bộ thôi, giặt tay cho mau. Ba chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi. Hai ngày, thay ra phải giặt liền.”

UserPostedImage

Hùng đưa chúng tôi vào trai phòng, ngồi trên băng dài nói chuyện. Trà đậm chát trong bình thủy được rót ra ba chén nhỏ. Hùng cười, nụ cười rất hiền và đầy thương mến, hỏi Dung:

“Cả nhà vẫn bình thường chứ?”

Dung nhìn bố, chớp mắt, buồn buồn, giọng hơi hạ xuống:

“Không bình thường ba ạ. Mẹ con xuống tinh thần, và mong ba trở về sớm.”

Hùng nhìn con gái, rồi nhìn tôi. Hơi lúng túng, sau một tiếng thở dài, Hùng nói một hơi dài:

“Dung à. Nhân sẵn có bác đây, ba nói ra cho con nghe, cũng để bác chia sẻ tâm sự của ba. Ba muốn nói với bác từ lâu, nhưng chưa có dịp. Ðời ba, có ba lần sung sướng nhất, xem như chết đi sống lại. Lần thứ nhất là ra khỏi trại tù cộng sản. Thoát tù, ai không sung sướng cho được? nhất là thứ tù không có án, không có thời hạn giam giữ. Lần thứ hai là khi vượt biển, đặt chân lên đất Mã Lai, dù bị dân họ đánh đập, xua đuổi, nhưng thấy được ánh sáng tự do trước mắt. Mừng đến khóc. Và lần thứ ba, ra khỏi chính nhà mình, vào chùa đi tu.

Ba thấy mình như một kẻ mang án chung thân thoát được ngục tù. Trong ba lần đó, đem so sánh, thì lần sau cùng này xem như sung sướng, khoan khoái nhất. Ba là một kẻ nhu nhược, hèn nhát. Ba tên là Nguyễn Hổ Hùng, ba xấu hổ với cái tên của mình. Chẳng có hùng hổ tí ti nào cả. Ðáng ra, phải đổi thành Nguyễn Dun Dế mới đúng. Chính ba cũng tự khinh mình. Tại sao? Tại vì ba thương các con, không muốn các con thấy gia đình lục đục, mất hạnh phúc. Không muốn gieo vào tâm trí non nớt của các con những muộn phiền về một gia đình thiếu hòa thuận. Nó sẽ có thể ảnh hưởng đến suốt đời, ảnh hưởng tới việc học, tới tương lai sau này của các con.

Nhưng ba cũng đã làm gương xấu cho các con về sự bất lực, yếu đuối, bị ức hiếp, chèn nén mà nín lặng chịu đựng. Mẹ con đã ức chế ba trong mấy chục năm nay. Nói ra thì xấu hổ, nhưng có thực, ban đầu chỉ vì muốn yên nhà yên cửa nên chịu nhịn, nhưng dần dà về sau, nó thành nỗi hèn nhát, sợ hãi. Cái sợ nó xâm chiếm trong ba, không biết từ bao giờ, nhưng lo sợ thường trực. Sợ mẹ con. Khi nào cũng nơm nớp sợ. Nghe tiếng mẹ con ho cũng giật mình, nghe tiếng dép của mẹ con, trong lòng cũng không yên. Nghe tiếng mẹ con nói gì đó với ai, cũng lo vì lỡ mẹ nói với ba, mà ba không nghe kịp, sẽ có gây gỗ, có lôi thôi. Trở thành phản xạ có điều kiện, như con chó trong thí nghiệm tâm lý, cứ nghe tiếng chuông là chảy nước miếng. Ba sợ mẹ con gây gỗ, khóc lóc, cằn nhằn, nói những điều khinh bạc làm ba đau đớn, gán cho ba những tội lỗi ba không hề sai phạm. Sự lấn ép của mẹ con, mỗi ngày một chút, từ từ, tiệm tiến, nhưng vững chắc và quá đáng.

Ngay từ khi ba mới bảo lãnh được cho mẹ và các con từ trại tị nạn đến Mỹ, mẹ con ngày đêm khóc lóc, tra hỏi ba làm gì trong bao nhiêu năm, mà không mua được căn nhà, phải đi ở thuê. Mẹ con còn nói rằng ba không gởi tiền về nuôi gia đình. Không gởi tiền về, làm sao mẹ sống phong lưu, đi nghỉ mát hàng tháng ở Vũng Tàu, Đà Lạt. Rồi đi vượt biển mấy lần mất tiền, bị lừa. Không gởi tiền về làm sao mà đi vượt biển được. Hồi ba mới đến Mỹ, tiếng Anh tiếng u còn ấm ớ, nghe không được, nói không ra hơi, phải đi làm lao động chân tay, lương tối thiểu. Công việc khi có, khi không. Làm một lúc ba việc, ba nơi khác nhau. Ngày đi làm thợ gói hàng, tối đi làm an ninh canh gác, thứ bảy chủ nhật theo các nhóm người xứ Nam Mỹ đi hái trái ớt, hái dâu cho các nông trại. Trời nóng như lửa đốt trên lưng. Làm việc lãnh lương theo khối lượng dâu, ớt hái được. Cong lưng trên ruộng dâu suốt ngày, cái lưng đau như muốn gãy đôi. Hai tay đen kịt như nhúng bùn vì màu nhựa cây, phải chờ lột da mới hết màu đen điu. Mỗi đêm chỉ ngủ có ba bốn giờ. Bao nhiêu tiền làm được gom góp gởi về cho mẹ con, hy vọng có ngày gia đình sớm đoàn tụ. Ba chỉ ăn mì gói, hột gà, gà kho quanh năm. Nhà cũng không dám thuê, chỉ chia phòng ở trọ. Thế mà mẹ con cứ khóc lóc, cả ban ngày, ban đêm, những khi đi chợ, đi chơi, hỏi tiền để đâu cả. Ðem cho con bồ nào. Những dằn vặt này, kéo dài cho đến gần cả chục năm cũng chưa dứt. Ba khổ tâm lắm, giải thích cách nào mẹ con cũng không nghe, không chịu hiểu. Ban đầu thì không hiểu, nhưng về sau, giả vờ không hiểu. Ba cũng thông cảm, vì không phải chỉ mình ba bị ở trong hoàn cảnh này, nhiều bạn bè ba cũng phải chịu cái dằn vặt tương tự của những người vợ qua sau.

Hỏi sao ai cũng mua nhà, mà ba không mua được. Tiền để đâu? Con biết, phải cả hai vợ chồng cùng đi làm, và làm công việc có đồng lương kha khá, mới gồng mình lên mua được căn nhà. Chứ mới qua Mỹ, chưa có việc chuyên môn, chưa công việc lương khá, và bao nhiêu tiền dể dành, cứ lo chuyển về Việt Nam cho vợ con cả. Lấy gì để mua nhà. Ai bán cho. Ngân hàng nào cho vay. Có mua được, cũng làm sao đủ tiền trả hàng tháng? Mẹ con than vãn, so sánh với những gia đình khác. Khi nào cũng thở dài, thở ngắn, cằn nhằn và chê bai. Ba cũng đã làm hết sức mình, nhưng không làm sao cho mẹ con bằng lòng. Có lẽ ba cũng có phần lỗi, vì không đủ tài cán, không đủ may mắn để làm ra thật nhiều tiền, và có những phương tiện vật chất như mẹ con mong muốn.

Trong nhà, ba như một tù nhân, một tên đầy tớ, một tên nô lệ. Mẹ con như một bà chủ, một bà mẹ chồng khắc nghiệt đời xưa, luôn luôn dòm ngó, phê bình, nạt nộ ba. Ba co rúm người lại trước cái nhìn quắc mắt của mẹ con. Trong bữa ăn, nếu ba vô tình làm rớt hạt cơm, hay chút thức ăn ra bàn, mẹ con mắng ba xối xả, chê bai và nói những lời tàn nhẫn trước mặt con cái, trước mặt bà con, họ hàng. Bởi vậy, nên trong mỗi bữa cơm, trong lòng ba cũng không yên, cũng lo lắng sợ vô tình làm rớt giọt canh, rơi cọng rau. Mất hết cả tự nhiên, mất hết cả sinh thú trong khi ẩm thực. Lo lắng, khi nào cũng lo lắng không nguôi. Còn mẹ con nhiều lần làm đổ cả tô canh, làm rớt cả dĩa thức ăn ra sàn nhà, vỡ tan tành, cũng không ai dám nói một lời nhỏ. Những lúc này, ba chỉ an ủi mẹ con rằng không can gì, ai cũng có lúc sẩy tay. Nói lời an ủi, cũng sợ bị quật lại bằng những câu nói đau lòng.

Khi ba quét nhà, lau chùi bàn ghế, mẹ con cũng đưa mắt dòm ngó vào các hốc kẹt để tìm cọng rác bỏ sót, đưa ngón tay quẹt vào góc bàn, xem có còn bụi bám hay không. Ðể rầy rà ba, chê ba cẩu thả, làm biếng. Và bắt ba phải quét lại, chùi lại. Khi ba rửa chén bát, mẹ con cũng đứng chỉ huy và cằn nhằn, tại sao không rửa cái này trước, cái kia sau, và giảng giải về cách tổ chức công việc cho khoa học.

Ba đã từng rửa chén bát nồi niêu ở nhà hàng, cả ngàn cái mỗi ngày, chưa có ông chủ bà chủ nào chê bai than phiền cả. Những khi ba đang dở tay làm một công việc gì đó, như đang đứng trên thang cưa cây, hoặc sơn lại bức tường, mà mẹ con nhờ làm việc khác, dù việc nhỏ nhặt đến đâu, cũng phải buông tay để làm ngay, không làm liền sẽ có ồn ào, làm liền thì mẹ con lại chê bai trách mắng ba tại sao không dẹp cái thang, tại sao còn để thùng sơn đó. Việc gì ba làm, mẹ con cũng trách móc, uống nước chưa xong, mẹ con cũng lườm mắt hỏi sao không cất cái ly ngay, và chê ba làm biếng. Cất con dao vào chạn, mẹ con cũng kiếm cớ để phàn nàn, nhăn nhó. Áo quần đang thay, chưa cất kịp, cũng la hoảng lên. Con biết hết những điều đó. Ba nhắc lại cho bác nghe, để bác biết cho tình cảnh của ba. Mỗi lần lái xe cho mẹ con đi đâu, như cả một cực hình, dọc đường, cứ thế mà mẹ con ra rả than vãn đủ chuyện, chê trách ba đủ điều, bới móc chuyện xưa từ mấy chục năm trước để mắng mỏ ba, dù cho ba không hề sai phạm. Khi lái xe trên đường, mẹ con như ông tướng ra lệnh, với giọng hách dịch sai bảo, lái mau, lái chậm lại, quẹo phải, quẹo trái. Chưa nghe mẹ con ra lệnh với cái giọng dịu dàng bao giờ. Ba là chồng, không phải tài xế, cũng không phải đứa nô lệ.

Nói với tài xế với giọng hách dịch như vậy, họ cũng bỏ việc, hoặc mắng lại cho nhục nhã. Mỗi khi lái xe, ba vừa bực mình vì những lời khó nghe của mẹ, vừa lo lắng sợ đi lạc đường. Nếu chỉ lạc đường một đoạn ngắn, mẹ con làm như trời đất long lở, làm như ba phạm tội sát nhân không bằng. Mấy lần, người khác bất cẩn, cọ quẹt vào xe mình, thế mà ba lãnh đủ, bị mẹ con cằn nhằn, xỉ vả, nhiếc móc ba cả năm trời. Rồi thỉnh thoảng cũng còn nhắc lại. Rồi những khi mẹ con đọc báo, xem truyền hình, thấy những chuyện xấu xa xẩy ra trong xã hội, mẹ con xỉ vả, chửi bới, trách móc, làm như chính ba là kẻ tội phạm. Đến khi ba phát cáu, gắt lên, mà mẹ con cũng không tha, cứ tiếp tục hành hạ ba bằng những ngôn từ không tử tế. Vào tiệm ăn, bao giờ mẹ con cũng giận ba, vì không lấy đũa muỗng kịp thời cho mẹ, vì không lấy đủ khăn giấy, hoặc pha trà cho mẹ con quá đầy, quá vơi.

Chưa bao giờ đi ăn tiệm chung với mẹ con, mà ba được quyền lựa chọn món ăn mình thích. Bởi vậy, những buổi trưa đi làm, ba thích ngồi ăn một mình trong tiệm, thấy lòng thanh thản, nhàn nhã, và sung sướng lắm. Thế nhưng nhiều khi mẹ con cứ bắt ba bới cơm theo, để tiết kiệm tiền. Mỗi sáng đi ra khỏi nhà, đến sở, ba cảm thấy bình yên, sung sướng, và thấy bạn bè, đồng nghiệp tử tế với mình quá. Ngồi trong sở, ba thấy vui hơn ngồi trong chính ngôi nhà mình. Trong sở, ba được xem như người cẩn thận, chăm chỉ, thường được giao cho phụ trách những dự án khó khăn. Thế nhưng, mẹ con xem ba như người cẩu thả, làm biếng, cái gì ba làm, mẹ cũng chê bai. Mỗi buổi chiều tan sở, ba nấn ná để về nhà chậm hơn, lái xe chậm hơn, vì về đến nhà, tự nhiên cái nỗi lo sợ dâng lên trong lòng. Mở cửa nhà, mà lòng không vui, nghe tiếng mẹ con nói đã giật mình, hoảng hốt. Có khi về nhà, phải đi nhè nhẹ, sợ mẹ con biết ba đã về. Mỗi đêm, ba cũng không có quyền thức đêm đọc sách, xem truyền hình, mẹ con ra lệnh đi ngủ, phải gấp gấp thi hành. Không thì tru tréo lên, làm ầm nhà ầm cửa. Ba như một đứa bé hai, ba tuổi, phải tuân phục tuyệt đối. Ba đọc sách, xem truyền hình, mẹ con cũng kiểm soát, cũng bảo phải đọc loại sách này, sách kia, phải xem đài này, đài kia. Không cho ba xem, đọc những sách, những chương trình truyền hình ba thích. Ðêm nằm ngủ bên mẹ con, cũng không dám trở mình nhiều, sợ mẹ con mất ngủ, thức giấc dậy phàn nàn, cau có. Cái lo đi cả vào giâc ngủ, nhiều đêm ác mộng thấy bị mẹ con dằn vặt, cằn nhằn. Ngay cả bây giờ, xa mẹ con vạn dặm, những giấc ác mộng đó vẫn chưa thôi.

Áo quần của ba, cũng phải mặc những thứ mẹ con mua, ba không có quyền lựa chọn áo quần cho ba. Tự mua cái áo, sẽ có chuyện rầy rà, mỗi lần đem cái áo đó ra mặc, mẹ con kiếm cớ chỉ trích, gây gỗ, và nói những lời đau lòng khó nghe. Bởi vậy, có những cái áo ba không dám đụng đến. Ba phải mặc những thứ áo quần mẹ mua cho, dù không ưa, không thoải mái.

Mỗi khi mua xe, mua nhà, là ba không dám có ý kiến, cứ đưa ý kiến ra, trước hết sẽ bị chê bai, khích bác. Nếu không, thì sau này, có bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt xẩy ra cho căn nhà, cho chiếc xe, mẹ con níu lấy ba để đổ lỗi, làm tình, làm tội từ năm này qua năm kia. Khổ lắm. Ba cứ để cho mẹ con toàn quyền quyết định. Làm gì thì làm. Nhưng cũng có khi chẳng được yên đâu. Nếu có chuyện bất trắc, mẹ con trách cứ ba vô trách nhiệm, để mẹ con phải gánh vác một mình. Những khi trong nhà có thứ gì hư hỏng, ba phải sửa chữa, và làm với nỗi lo lắng, bất an, sợ sửa không được, mẹ con chê bai, nhục mạ, nói những lời hỗn láo khó nghe. Nếu kêu thợ sửa những thứ lặt vặt, thì mẹ con cứ lãi nhãi ba bất tài, vô dụng, vụng về.

Mẹ con phong tỏa kinh tế, không cho ba giữ tiền, mỗi khi tìm thấy tiền trong túi ba, mẹ con gây gổ, ồn ào. Hàng tháng, khi nhận được kết toán chương mục của ngân hàng, mẹ con dò tìm, hạch xách hỏi ba với giọng tra vấn, tại sao có mục này, tại sao có mục kia, trong lúc chỉ có mẹ con ký ngân phiếu và lấy tiền mà thôi. Ba bảo cứ đến hỏi ngân hàng, còn ba không biết. Nói thế cũng bị mắng mỏ, rằng không biết gì cả. Mẹ con sợ ba gởi tiền giúp đỡ những người bà con bên quê nhà. Ðã giữ hết tiền, mà mẹ con khi nào cũng xa gần chửi bới bà con, bạn bè ba, là ăn bám, làm biếng, tham lam. Khi ba nghèo khó, ba chịu ơn không biết bao nhiêu người, khi có chút tiền bạc, khá lên, thì không ai nhờ vả ba được một xu nào. Ba tự xấu hổ với lương tâm. Có những bà con bên nhà đau yếu, khó khăn, ba phải mượn tiền bạn bè để gởi về giúp đỡ. Ba còn nợ của bác đây mấy ngàn đồng, đã nhiều năm, chưa trả được một xu. Ba đợi đến sang năm, đủ tuổi lãnh non tiền an sinh xã hội, rồi thanh toán luôn.

Ba sợ nhất những khi bị thất nghiệp. Mỗi lần thất nghiệp phải chịu đựng sự dày vò của mẹ con. Mẹ con chê bai ba, đổ cho ba nhiều tội, cho rằng vì ba vô trách nhiệm, làm biếng, nên bị cho nghỉ việc. Mẹ con nói rằng, nếu ba khá hơn, người ta cho người khác nghỉ, chứ không phải ba. Mẹ con đằn vặt ba ngày đêm, và thúc hối ba đi tìm việc, làm như ba không muốn tìm ra việc. Chưa xong, mẹ con còn bêu rếu, đi đâu, gặp ai, cũng rêu rao ba bị cho nghỉ việc vì kém cỏi. Dù cho cái sở của ba làm có bị phá sản, mẹ con cũng đổ lỗi cho ba. Những khi này, mẹ con cho rằng ba ăn bám vào vợ. Ba tin rằng, đời ba chưa hề ăn được của mẹ con một miếng cơm nào. Có ăn của mẹ con được một miếng cơm, thì e cũng phải hộc ra ba bụm máu.

Ba còn nhớ cái thời mẹ con được công ty cho một chức vụ nhỏ, làm trưởng toán, có ba người nhân viên làm việc dưới quyền. Cái thời này, mẹ con càng hùng hổ hơn. Làm như bà xếp, kẻ chỉ huy tất cả mọi sự. Miệng phán ra toàn mệnh lệnh. Ba càng sợ hãi hơn. Bà con quen biết cũng phải khó chịu lây.

Một điều, cho đến ngày nhắm mắt, ba cũng còn ân hận, là chuyện bà nội con. Ông nội con mất khi ba còn bé. Bà buôn tảo bán tần, nuôi ba học hành đến nơi đến chốn. Có nghề nghiệp vững vàng, có chút địa vị trong xã hội. Biết bao nhiêu công phu, khó khăn, hy sinh để nuôi nấng ba. Thế nhưng, khi ba bảo lãnh được bà nội qua đây, mẹ con hất hủi, dằn vặt, nói nặng, nói nhẹ, để bà không sống nổi với con cháu, phải về lại bên quê nhà. Rồi bà mất, mà ba không về được. Ba khổ tâm lắm lắm. Không có gì bù đắp, không có gì chuộc lại những mất mát trong lòng ba. Ba hèn nhát, để vợ đối xử với mẹ như vậy. Không ai có thể dung thứ cho ba cả. Ba có tu mấy mươi kiếp cũng không chuộc lại được tội của ba. Ba biết bà nội đứt ruột đứt gan khi thấy ba đớn hèn, sợ mẹ con như sợ cọp dữ. Ba đã nói, cái sợ như một phản ứng có điều kiện, nó nhập vào trong tiềm thức, ăn sâu vào trong não bộ. Lý trí không điều khiển được cái nỗi sợ trong lòng.

Còn chuyện vợ chồng, thì cái sợ nó che khuất cả tình thương yêu. Ðiều sau đây, đáng ra ba chỉ nói riêng với bác, nhưng con có thể nghe để học kinh nghiệm cho đời sống gia đình tương lai. Vợ chồng không còn tình yêu say mê, những khi gần gũi thể xác, thì cũng chỉ như một việc trả nợ quỷ thần, làm cho xong bổn phận, và khó khăn lắm mới có thể khởi đầu. Nhiều khi ba tưởng mình đã bị bất lực.

Bạn bè gần của ba, ai cũng biết và tránh không muốn đến nhà. Cái thái độ của mẹ con làm họ khó chịu. Những khi có bạn bè từ xa đến thăm, ba lo lắng lắm. Mẹ con chỉ nấu giúp bình trà, hay làm một tô mì gói, cũng than vãn, cằn nhằn rằng không có sức để hầu hạ bạn của ba. Có khi mẹ con không ra chào họ. Khách cũng buồn vì nghĩ chủ nhà không muốn tiếp họ. Sau khi khách về, lòng ba lo lắng lắm, sợ sóng gió dậy lên trong gia đình.

Bà con xa gần bên nội đều lánh mặt, không muốn giao tiếp với gia đình mình, vì thái độ thiếu lịch sự của mẹ con. Gia đình bên nội khinh ba bạc nhược, hèn nhát. Họ đúng. Nhưng con biết nguyên nhân sâu xa nào, làm ba trở thành yếu đuối, bạc nhược như vậy? Có lẽ vì ba mồ côi cha sớm, suốt một đời ba tha thiết tình phụ tử mà không có. Ba không muốn các con phải thiếu mất tình thương của cha, hoặc của mẹ trong khi tuổi còn thơ ấu. Ba thấy nhiều gia đình, cha mẹ li tán, con cái bơ vơ đau khổ tội nghiệp lắm, có đứa phải bỏ học, những đứa khác có thể thành công trong cuộc đời, nhưng vết thương, niềm đau trong lòng không bao giờ vơi lấp được. Ðó là lý do chính yếu. Bởi vậy, nên ba nguyện khi nào các con học xong, kiếm được việc làm tốt, ba vào chùa tu, rũ sạch lo âu phiền muộn. Ðể hết nhà cửa, tiền bạc, tài sản lại cho mẹ con, ba không cần mang theo một xu. Ba đã già, đời không còn bao năm nữa, tại sao lại phải sống trong lo âu, sợ hãi, bực bội, không vui? Ba muốn những năm ngắn ngủi còn lại trong đời mình, thành những ngày tháng thảnh thơi, dễ chịu, thong dong, không bị kềm kẹp, không bị kiểm soát, không bị dằn vặt, đay nghiến bởi bất cứ ai. Ba bây giờ như kẻ bị tù chung thân, đã thoát được ngục tù. Con đừng bắt giam lại, tội nghiệp ba lắm.“

Hùng bưng trà, chiêu một hơi dài cạn chén, nở một nụ cười thỏa mãn, có lẽ vì đã nói ra được hết nỗi niềm chất chứa trong lòng từ lâu.

Tôi thở dài. Dung thì nước mắt rưng rưng, mũi phập phồng, nắm chặt lấy tay bố.

Tôi đưa tay vò cái đầu láng bóng của Hùng và nói đùa:

“Cái đầu của ông trơn quá, e bụi cũng không bám vào được. Không ngờ đời ông cay đắng đến thế. Ngày xưa, khi còn sinh viên, mỗi lần biểu tình, bãi khóa, ông đi đầu cầm biểu ngữ, la hét hùng dũng lắm, chẳng sợ trời đất gì cả. Ra làm việc, ông cũng chẳng coi thượng cấp ra một kí lô nào. Thế mà lớn lên, chỉ sợ vợ thôi. Thiệt đời cũng lạ.”

Chúng tôi cùng cười. Dung đưa tay lau nước mắt và hỏi:

“Ở đây ba thấy sao? Có dễ chịu không? “

“Thiên đường! Ba sung sướng lắm. Trong lòng ba nhẹ nhàng, cái niềm lo âu đè nặng mấy mươi năm nay nó tuột đi, nhẹ bỗng lâng lâng. Mỗi sáng thức dậy, vui sướng. Sống từng giờ khắc không có một chút lo âu, lòng yên ổn. Chỉ riêng cái ý thức mình hết lo, hết sợ hãi, cũng đã sung sướng lắm rồi.”

Dung ngập ngừng: “Con hỏi, ba có tin đi tu sẽ được ... cái gì đó, để mai sau về niết bàn hay ... gì gì ấy không?”

Hùng cười: “Ba chẳng tin cái gì cả. Có lẽ chết là hết, tan thành tro bụi. Nhưng đọc kinh Phật, ba tìm được rất nhiều an ủi, thanh thản cho tâm hồn, cởi ra được nhiều sân si còn ẩn náu trong mình. Càng đọc, càng thấy mình nhẹ nhàng, thanh thoát. Chỉ có thế thôi.”

Buổi trưa, tôi mời Hùng ra tiệm ăn cơm chay, Hùng không chịu, và mời ở lại ăn cơm chùa. Chúng tôi ăn vào lúc gần một giờ chiều. Cơm ba món, canh bí đỏ, rau luộc, và dưa kho. Tôi ăn được ba chén đầy. Tôi nói với Hùng:

“Cơm ngon quá. Món ăn thanh đạm, giản dị, nhưng rất ngon. Tôi làm một lúc ba chén đầy. Ở nhà, chỉ ăn được hai chén đã là nhiều lắm.”

Hùng cười, nụ cười lém lỉnh thân thiết ngày xưa khi chúng tôi còn đi học, và trả lời:

“Ðể cho đói đến đắng miệng, thì ăn cơm nguội cũng ngon. Ðây cũng như chủ trương của nhà chùa. Không khi nào dọn cơm đúng bữa, phải dọn cơm cho khách thập phương càng trễ càng tốt.”

Tôi chèo kéo và năn nỉ lắm, Hùng mới chịu theo chúng tôi về nhà thăm, ở lại đêm chơi. Hùng mang áo cà sa vàng, cổ quàng một chuỗi hạt màu nâu, đem theo một bộ áo quần ngủ. Về đến nhà, vợ tôi mở cửa, chắp tay vái, và nói:

“Bây giờ chúng tôi phải kêu anh bằng gì cho đúng nhỉ? Thượng tọa, đại đức hay thầy ...”

“Chẳng thượng tọa, đại đức gì cả. Tôi mới vào tu, chẳng có chức vị gì. Tôi cũng chẳng cần chức vị. Ði tu để tìm thanh thản cho tâm hồn. Tránh đau phiền nơi tục lụy. Ðược vậy, đã xem như đốn ngộ rồi.”

Vợ tôi rót nước, pha trà, và dọn bánh mời khách. Chúng tôi ngồi nói chuyện xưa, hàn huyên, nhắc đến bạn bè cũ. Kẻ mất người còn. Nhắc đến những kỷ niệm xưa, khi chúng tôi còn đi học, còn ở tỉnh lỵ nhỏ. Rồi vợ tôi lấy xe ra đi. Một lúc sau xách về nhiều bao thức ăn, rau, cải, tàu hủ, nước tương, chao. Chúng tôi phụ mang vào trong bếp.

Buổi tối, khi vợ tôi mời vào bàn ăn, thấy trên bàn dọn sẵn gần chục món chay khác nhau, màu sắc xanh đỏ, ngon lành. Có món canh khổ qua dồn thịt chay, chả cua chay vàng ruộm, thịt gà xào sả ớt chay, thịt heo hầm chay, giả cầy chay, miến xào, xà lách bát bửu, cá trê nướng chay, tôm kho nước dừa chay.

Hùng có vẻ ái ngại, nói:

“Ðể chị phải mất công mệt nhọc như thế này, tôi áy náy quá. Ðáng ra tôi phải nói trước, chỉ cần cho tôi chai nước tương tưới vào cơm ăn cũng đủ rồi.”

Vợ tôi cười vui vẻ:

Thôi, anh đừng khách sáo. Mấy khi tôi được dịp ôn lại cách nấu cơm chay của mẹ tôi ngày xưa. Tôi phải cám ơn anh mới phải, nhờ có anh đến chơi, tôi mới có cơ hội nấu đồ chay. Ngày mai, có cháo gà ăn điểm tâm. Cháo gà đặc biệt lắm, cháo chay, nếu không nói trước, thì tưởng như cháo gà thật.”

Tôi cười: “Ðã ăn chay rồi, còn vọng mặn. Kìa, con cá chiên kia là chay hay mặn, sao giống thế, còn dĩa tôm kho này nữa. Toàn cả lừa mị thánh thần.”

Vợ tôi cười nói: “Ðấy, thế gian này đầy cả giả dối. Ngang nhiên lừa mị thánh thần rồi còn hiu hiu tự đắc. Không chừng, biết bị đánh lừa, mà mấy ổng lại khoái!”

Khi mở bia mời khách, vợ tôi mới biết không còn nước đá trong ngăn lạnh. Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, vợ tôi hơi bối rối, rồi chạy vào lấy dù ra xe đi mua nước đá. Tôi ngăn lại, cả Hùng cũng cản, vì uống bia không có nước đá càng ngon, cũng chẳng sao.

Vợ tôi cười:

“Các anh uống bia không có nước đá mất ngon đi”.

“Nhưng trời mưa to quá, vả lại, đi làm chi cho ướt át, khổ thân.”

“Ðể em đi, lỗi tại em không làm đá sẵn, và quên để bia vào tủ lạnh. Các anh và cháu chờ nhé.”

Hùng áy náy nhìn theo vợ tôi đang xách dù mở cửa nhà xe ra đi. Mười lăm phút sau, vợ tôi chạy về với nét mặt vui vẻ, hớn hở, mang theo một bịch nước đá lớn. Bỏ nước đá vào ly của Hùng và tôi, vợ tôi nhẹ nhàng:

“Không có nước đá, bữa ăn cũng mất ngon phần nào, uổng công tôi làm bếp.“

Vợ tôi tắt đèn điện, bưng ra ba đế đèn cầy, ánh sáng vàng tỏa ra trong nhà ấm cúng. Chúng tôi nâng đũa. Hùng cười đùa:

“Bây giờ tôi mới hiểu câu nói ‘Thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu’. Này ông Nguyên, ông có vợ hiền, gia đình thật ấm cúng hạnh phúc. Không tu mà được hưởng phước đấy.”

Tôi đùa lại: “Không phải trong nhờ, đục chịu đâu. Có đục cũng phải gạn lọc cho thành trong. Phải ‘Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.’ Ðể trễ quá, chỉ còn có nước vô chùa lánh nạn như ông mà thôi.”

Dung nói giọng nhão nhẹt: “Lánh nạn đâu cần phải vào chùa hở ba? Lánh nạn thì ở đâu chẳng được? Sao ba không qua Hawaii hoặc về Florida ở, vừa ấm áp vừa vui.”

Hùng trả lời: “Vào chùa, xem như dứt khoát, mình dễ làm quen với kinh kệ hơn. Ở ngoài còn ham cái khác, còn vọng động.

Nhưng mục đích chính, để các con được dễ dàng trong chuyện nhân duyên, Ba không muốn các con mang tiếng có cha mẹ li dị.

Ba đi tu, không ai có thể dị nghị các con. Người ta nghĩ ba làm việc tốt. Bây giờ các con lớn rồi, ba có cơ hội để sống thêm ít năm trong yên bình tâm trí, không ái ngại. Nếu từ đầu, không vì các con, thì ba đã lấy quyết định dứt khoát ngay. Ba đâu phải là một kẻ ngu đần để cắn răng chịu đựng mấy mươi năm nay. Khi nào các con có gia đình hết rồi, và nếu ba không tìm được an nhiên tự tại trong khi ở chùa, ba sẽ xét lại việc đi tu. Nhưng hiện nay, như ba đã nói với con, là thiên đường đã tìm thấy, không cần phải chờ qua kiếp sau, hoặc đi đâu xa vời.”

Dung thở dài nói như khóc:

“Con biết ba khổ lâu nay, nhưng không ngờ trong lòng ba khổ đến thế. Con thương mẹ, nên mù quáng, không thấy hết uẩn khúc trong ba. Con qua đây để thăm ba, cũng định để thuyết phục ba trở về với mẹ. Nhưng bây giờ, con tin, ba ở lại tu hành cũng đúng, không có lý do gì để ba phải chịu đựng cay cực nhiều hơn nữa.”

Ngày chủ nhật, vợ chồng tôi đưa Hùng và cháu Dung đi thăm San Francisco. Chúng tôi đi bằng xe điện tốc hành, rồi lấy xe bus, ra bến tàu, đi thăm cầu Golden Gate đỏ chói phơi mình một nửa ngoài nắng, một nửa chìm trong mây mù. Chụp mấy tấm hình kỷ niệm. Về phố Tàu ăn “tỉm xấm” và qua thăm vườn Nhật. Buổi tối đi nghe nhạc hòa tấu đến khuya mới về đến nhà. Chúng tôi pha trà, ngồi nói chuyện cho đến khuya.

Hùng cảm động nói với vợ tôi:

“Bây giờ, tôi tin hạnh phúc gia đình có thật trên đời này. Ở nhà anh chị hai hôm, đi chơi với anh chị suốt ngày, mà chưa hề nghe vợ chồng gay gắt nhau một lời. Người xướng, người họa, vui vẻ, hòa đồng, khi nào cũng ngọt ngào, tử tế, dịu dàng. Ðời sống thật hạnh phúc. Khi đủ ăn, đủ mặc, không túng thiếu, mà cuộc sống có hạnh phúc, thì đâu cần đi tìm thiên đàng cho xa xôi.”

Dung nhìn vợ tôi và hỏi: “Bác cho con một lời khuyên, sau này làm sao để tạo được một gia đình hạnh phúc?”

Vợ tôi cười và trả lời: “Cả hai người đều phải biết cho nhiều hơn nhận. Ðừng đòi hỏi ai phải có bổn phận đối với mình. Nên luôn luôn tự hỏi mình đã làm được gì cho người khác chưa, đừng hỏi tại sao người khác chưa làm việc này, việc kia cho mình. Biết chấp nhận và thương cả cái ưu điểm, lẫn khuyết điểm của người mình thương”.

Tràm Cà Mau

Edited by user Monday, October 28, 2019 12:58:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11410 Posted : Monday, October 28, 2019 12:11:06 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,384

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Hành trình người Việt sang Anh, thiên đường hay địa ngục?


LS Nguyễn Văn Đài

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Đức
27 tháng 10 2019

https://www.bbc.com/viet.../culture-social-50198192

Một người cha mất liên lạc với con trai đã đặt bàn thờ cho con mình

Tôi đã sang Vương Quốc Anh 5 lần, và lần nào cũng tiếp xúc với cộng đồng người Việt đang tị nạn tại đó. Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau về hành trình từ Việt Nam sang Anh của người Việt.

Để đến được Vương Quốc Anh thì đó là một sự vô cùng may mắn của người Việt, bởi đó là giữa sự sống và cái chết, giữa thiên đường và địa ngục.

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, báo chí Anh và quốc tế đưa tin có 39 người nhập cảnh lậu vào Anh bằng công ten nơ đã bị chết tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays( Essex, Anh Quốc).

Ban đầu chỉ xác định có một người Việt Nam là cô Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Nhưng tới nay đã xác định được 25 nạn nhân là người Việt. Và rất có thể tất cả các nạn nhân đều là người Việt.

Sự kiện này đã gây chấn động nước Anh và người Việt khắp nơi trên thế giới. Đêm ngày 25 tháng 10, hàng ngàn người Anh đã thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân.

Cộng đồng người Việt trên các trang mạng xã hội đã bày tỏ nỗi xót thương với những người đồng bào của mình đã thiệt mạng một cách oan ức, đau đớn trên đất khách, quê người.

Trong khi đó nhà cầm quyền cộng sản vẫn im lặng.

UserPostedImage

LS Nguyễn Văn Đài với người Việt tại Anh

Mặc dù việc người Việt phải bỏ quê hương, Tổ quốc ra đi để tị nạn chính trị hay mưu cầu cuộc sống hạnh phúc đều do tội lỗi và tội ác của nhà cầm quyền cộng sản gây ra.

Đất nước Việt Nam được Thượng Đế ưu ái ban cho nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng từ dầu khí, tới các loại quặng quí hiếm như: đất hiếm, vonfram, titan, vàng,... Những thứ mà các quốc gia như Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Singapore thèm khát mà không bao giờ có. Tất cả các nguồn tài nguyên thiên đủ cho Việt Nam xây dựng và phát triển thành một cường quốc của châu Á và thế giới.

Nhưng chế độ cộng sản đã khai thác một cách hủy diệt, ô nhiễm môi trường, xuất khẩu thô với giá rẻ, lợi ích thu được chúng chia chác với nhau ăn chơi, mang ra nước ngoài mua nhà cửa.

Thượng Đế cũng cho Việt Nam có một vị trí địa lý tuyệt vời.

Thời tiết, khí hậu cho phép nền nông nghiệp Việt Nam canh tác bốn mùa, với đất đai thổ nhưỡng đa dạng cho các loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp khác nhau. Trong khi đó các nước Đông Bắc Á hay Âu Châu chỉ canh tác được một mùa.

Việt Nam có bờ biển dài và có nhiều bãi tắm, phong cảnh đẹp bậc nhất thế giới.

Vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quân sự đứng hàng đầu thế giới.

Con người Việt Nam cần cù, chịu khó, thông minh.

Việt Nam có 3 trên 4 yếu tố thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế để trở thành cường quốc là: Tài nguyên thiên nhiên; Vị trí địa lý chiến lược; Con người.

Việt Nam chỉ khác các quốc gia dân chủ, giàu có và thịnh vượng trên thế giới ở thể chế chính trị.

Và chính thể chế chính trị độc đảng cộng sản phi dân chủ đã hủy diệt tất cả các lợi thế, các yếu tố thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Và thể chế chính trị độc đảng cộng sản đã vi phạm nhân quyền, tước đoạt các quyền con người, cai trị nhân dân một cách độc đoán và bất công. Làm cho đất nước nghèo nàn lạc hậu, thế hệ trẻ lớn lên không có tương lai.

Những điều đó đã làm cho hàng triệu người Việt Nam phải rời bỏ tổ quốc ra đi sau 30 tháng 4 năm 1975 và cho tới hiện nay. Để tìm tự do, hàng trăm ngàn người Việt Nam đã bỏ mình trên biển trước đây, và bây giờ là trong công ten nơ.

Trong phần một của bài viết này, tôi xin kể lại những hành trình gian nan mà người Việt phải vượt qua để tới Vương Quốc Anh. Những câu chuyện mà tôi được nghe trực tiếp.

Con đường vào nước Anh gian nan nguy hiểm.

Phần lớn người Việt vào Vương Quốc Anh bằng con đường bất hợp pháp và đầy may rủi.

Con đường vào Anh an toàn nhất (đường VIP) nhưng với chi phí khủng. Để vào được nước Anh từ Pháp hoặc Bỉ bằng con đường này thì người Việt phải chi phí khoảng 15 ngàn Bảng Anh.

Tổ chức đưa người sẽ làm giấy tờ giả, mượn giấy tờ của người khác,... sau đó sẽ thuê người Anh hoặc EU chở bằng xe ô tô, taxi,... vào Anh bằng đường chính thức. Cách này tỷ lệ thành công là 50/50. Nếu bị phát hiện thì bị trục xuất trở lại Pháp và chờ cơ hội khác.

Tổ chức đưa người vào Anh sẽ tìm và thuê những người Anh hoặc các nước EU, thường họ là những người nghiện rượu, ma túy,... và rất cần tiền. Những người được thuê sẽ tập trung ở một địa điểm ở bờ biển nước Pháp, gần tuyến đường hầm sang Anh. Ô tô của họ sẽ được ngụy trang thành những chiếc xe đi câu cá, du lịch, và những người Việt sẽ nằm ở sàn trong rơ móc của những chiếc xe đó, lưới, bạt, dụng cụ câu cá sẽ được che phủ lên trên. Khi đi vào trạm kiểm soát trên đất Anh, những nhân viên an ninh biên phòng của Anh thường ít chú ý đến những chiếc xe này, và những người Việt tới được nước Anh an toàn.

Nếu chẳng may bị an ninh biên giới Anh phát hiện, người chủ xe sẽ chối cãi là những người Việt tự trèo lên khi nào mà họ không biết, có thể những chủ xe sẽ bị xử tù một thời gian. Còn những người Việt bị trục xuất trở lại Pháp và chờ đợi chuyến đi khác.

Tổ chức đưa người cũng thuê những chủ tàu đánh cá người Anh hoặc EU để chở người bằng đường biển. Cách này đôi khi có rủi ro chết người khi bị cảnh sát biển của Anh phát hiện. Có những người chủ tàu sợ bị bắt và bị phạt tù nên ép những người nhập cư lậu nhảy xuống biển. Những người khỏe và biết bơi có cơ may thoát nếu tự bơi vào bờ, nếu không bị cảnh sát bắt và trục xuất trở lại Pháp. Không may thì sẽ bị chết đuối.

Rất nhiều người Việt do không còn tiền, hoặc tiếc tiền mà lựa chọn những cách đi mạo hiểm bằng chính mạng sống của mình. Cách đi này gọi là đi"Cỏ", chi phí khoảng 1,500 Bảng tới 2,000 Bảng.

Tổ chức đưa người sẽ tập kết những người di cư tại những địa điểm mà xe công ten nơ từ các nước EU trở hàng tạm nghỉ trước khi vào Anh. Họ tìm những chỗ ở dưới gầm xe công ten nơ, xe tải để những người Việt có thể nằm hoặc bám vào được. Sau đó những chiếc xe này chở người Việt đi qua đường hầm dưới biển vào Anh. Bằng cách này rất nguy hiểm, nhiều người do ngủ gật, bám không chắc,... bị rơi xuống và bị xe cán chết.

Tổ chức đưa người thuê người mở các công ten nơ ở những bãi tập kết chuẩn bị vào Anh, đưa người Việt di cư lên đó. May mắn thì vào được Anh an toàn, không may bị phát hiện và bị trục xuất trở lại và chờ cơ hội khác. Rủi ro thì bị thiệt mạng khi người mở công ten nơ làm cẩu thả, không mở chỗ để thở.

Đó là những gian nan, nguy hiểm mà người Việt gặp phải trên hành trình đi tìm tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Trong phần hai của bài viết, tôi sẽ viết về hành trình trước khi tới được Pháp hoặc Bỉ để tới nước Anh. Và những nguyên nhân khiến người Việt tìm mọi cách để tới Vương Quốc Anh bất chấp những nguy hiểm đến mạng sống của mình.
Mắt Buồn  
#11411 Posted : Monday, October 28, 2019 1:14:34 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,384

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Lễ vinh danh và an táng 81 tử sĩ Nhảy Dù,
‘Người lính không bao giờ chết’


Đằng-Giao/Người Việt


October 26, 2019

UserPostedImage

Linh cửu chứa 81 di cốt được phủ màu cờ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Mới hơn 7 giờ sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Mười, không khí trang nghiêm chạy dọc theo đường All American Way, vào đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Dù chật kín người gốc Việt lẫn người bản xứ tề tựu từ sáng sớm, không ai bảo ai, họ không ồn ào, huyên náo như bình thường.

Trước khi buổi lễ vinh danh 81 tử sĩ thuộc Đại Đội 72/Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù bắt đầu, sự uy nghiêm đã ngự trị.

Lễ vinh danh

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb (Dân Chủ-Virginia), cho biết: “Có lúc tôi tưởng không thành công (trong việc đưa 81 di hài về đây). Nhưng người lính không thể bỏ đồng đội, đồng minh của mình sau lưng. Họ phải được lo liệu.”

Ông vắn tắt: “Tôi đã thực hiện được điều tôi muốn làm.”

Theo dự định, đúng 9 giờ sáng, buổi lễ vinh danh 81 tử sĩ bắt đầu.

UserPostedImage

Bà Lê Thị Sẻ, mất chồng lúc ngoài 20, chôn chồng năm ngoài 80. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, người có công đầu trong việc đấu tranh để đưa 81 di cốt này về Westminster, thủ đô tị nạn của cộng đồng người gốc Việt tại Hoa Kỳ, tuyên bố: “Tôi rất hài lòng khi được chủ tọa buổi lễ vinh danh 81 anh hùng Việt Nam. Đây là một trách nhiệm đạo đức.”

Với giọng đầy xúc động, ông tiếp: “Sau cùng, 81 chiến sĩ này đã có được nơi an nghỉ. Đây không là quê hương họ, nhưng đây là ngôi nhà mới của cộng đồng tị nạn gốc Việt.”

Ông Webb không quên nhắc nhở những đóng góp của những người bạn đã giúp ông có được buổi tưởng niệm sáng nay là các ông Túy Lê, cựu quân nhân Việt Nam; ông Richard Spencer, bộ trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ; ông Fred Smith, chủ tịch sáng lập FedEx; ông Jeffrey McFadden, luật sư.

UserPostedImage

Cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, người có công đầu trong việc đem 81 di cốt chiến binh Nhảy Dù về Westminster, California. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Ông Tạ Đức Trí, thị trưởng Westminster, trong phần phát biểu của mình, nói: “Từ ngày các anh nằm xuống cho đến nay, dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ, nhưng các anh vẫn không bị lãng quên trong tình huynh đệ chi binh thiêng liêng, để ngày hôm nay chúng ta đã có thể đưa các anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong tình thân thương của đại gia đình người Việt tị nạn tại hải ngoại.”

Ông nhấn mạnh: “Buổi lễ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội tưởng niệm những anh hùng đã tử nạn vì lý tưởng tự do, và cũng cho thế hệ hậu duệ như chúng tôi một lần nữa hiểu được giá trị đích thực của tinh thần danh dự và trách nhiệm. Đây sẽ là nguồn động lực cho thế hệ chúng tôi tiếp tục vững tin trong sứ mạng tranh đấu cho dân chủ và tự do.”

Không khí lại trở nên nghiêm trang khi linh cửu chung của 81 tử sĩ được đưa lên khu vực sân khấu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và càng trầm mặc hơn nữa khi một vòng hoa được dâng lên, tiếp theo là ba hồi súng vinh danh, rồi sau đó là kèn “Chiêu Hồn.”

Bác Sĩ Trung Tá Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch Tổng Hội Nhảy Dù, kể về ngày đau buồn năm xưa.

UserPostedImage

Nỗi xúc động không kiềm nổi. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Theo ông, ngày 11 Tháng Mười Hai, 1965, một chiếc máy bay C-123 bị rơi trên một vùng hẻo lánh ở Việt Nam, làm phi hành đoàn gồm bốn phi công Mỹ và 81 chiến sĩ Nhảy Dù VNCH thiệt mạng.

Lúc đó, Tiểu Đoàn 3 và Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù vừa xong nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển về Sài Gòn, thì được lệnh của Quân Đoàn 2 ở lại để đánh giải vây cho Sư Đoàn Mãnh Hổ của Nam Hàn đang bị kẹt ở Tuy Hòa. Chẳng may, Đại Đội 72 thuộc Tiểu Đoàn 7 lại đi trên chiếc máy bay C-123 định mệnh đó.

“Tôi nhớ, viên phi công trưởng là Thiếu Tá Robert M. Horsky, từng lái B-52, nhưng vì hôm đó sương mù nên bay thấp, và thế là máy bay đâm vào núi, làm tất cả tử nạn. Vùng máy bay rơi là khu rừng hiểm trở, cách Tuy Hòa 32 cây số về phía Tây, gần như không thể vào được. Mãi đến năm 1974, khi người dân đi sâu vào rừng kiếm củi, họ mới phát hiện xác máy bay và các hài cốt,” ông Hiệp kể tiếp.

Được biết, chiếc C-123 hôm đó bay từ phi trường Pleiku đến phi trường Tuy Hòa thì bị nạn.

UserPostedImage

Cựu Đại Úy Nhảy Dù Phan Nhật Nam: “Người lình không bao giờ chết.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Tuy nhiên, tất cả hài cốt bị trộn lẫn vào nhau, nên người ta đưa vào một quan tài, và chuyển về Bangkok, Thái Lan.

Qua thử nghiệm DNA, Bộ Quốc Phòng Mỹ xác nhận được danh tính của bốn phi công Mỹ, đem về chôn cất ở Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington.

Trong khi đó, không có thông tin gì để xác nhận 81 người Việt Nam còn lại.

Năm 1986, 81 di cốt này được chuyển về Cơ Quan Tìm Kiếm Tù Binh/Người Mất Tích (DPAA) ở Hawaii, nơi phụ trách xác định danh tính những người tử trận hoặc mất tích trong chiến tranh.

UserPostedImage

Bác Sĩ Trung Tá Nguyễn Quốc Hiệp đại diện binh chủng Nhảy Dù. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Cách đây khoảng hai năm, ông Jim Webb, từng là bộ trưởng Bộ Hải Quân dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan, được Bộ Quốc Phòng Mỹ giao trách nhiệm giải quyết số phận của 81 di cốt này.

Với sự quyết tâm cùng sự giúp đỡ của những người bạn chung vai sát cánh, sau cùng, ông Webb đã thành công trong việc đưa 81 di cốt về an nghỉ giữa lòng cộng đồng người Việt hải ngoại.

Hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Chín, một chiếc máy bay của Không Lực Hoa Kỳ chở 81 di cốt này đến California, để trong một căn cứ quân sự.

Nhà văn Phan Nhật Nam, cựu đại úy Nhảy Dù và từng là đại đội trưởng đại đội của 81 tử sĩ, trong phần phát biểu đã gọi sự kiện có được 81 di cốt ở đây là một “phép lạ” và gọi công sức của Thượng Nghị Sĩ Webb là “một hành vi cao thượng.”

UserPostedImage

Thượng Nghị Sĩ Jim Webb (trái) nhận quốc kỳ Việt Nam trước giờ hạ huyệt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Ông nhắc lại nguyên lý trung hậu của William Gladstone, một thủ tướng Anh thuộc thế kỷ thứ 19, là “Chỉ cho tôi xem cách thức một quốc gia hay một cộng đồng chăm sóc những người chết của họ, tôi sẽ đo lường với sự chính xác mức độ cảm thông tế nhị của những con người sống trong cộng đồng đó…”

Về 81 đồng đội đã bỏ mình, ông nói: “Người lính không bao giờ chết. Họ sẽ sống mãi trong lòng người dân nhớ nước.”

Ông kết: “Người lính sắt son với màu cờ tổ quốc…”

Lễ an táng

Buổi lễ an táng 81 tử sĩ Nhảy Dù tại nghĩa trang Westminster Memorial Park được tổ chức một cách nghiêm trang và ngắn gọn.

Khi một chiếc quan tài chung vừa được hạ xuống huyệt, ông Webb trân trọng ngắt một nhánh hoa từ vòng hoa rồi trao cho bà quả phụ Lê Thị Sẻ. Bà cầm di ảnh của chồng là cố chiến binh Nguyễn Thảo, tiến đến bên huyệt đạo và ngậm ngùi tặng chồng nhánh hoa muộn màng.

UserPostedImage

Nơi 81 tử sĩ Nhảy Dù an nghỉ trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Đứng xem thôi, bà Trịnh Minh Tâm, cư dân Garden Grove, nói: “Đây là một bằng chứng hùng hồn là Cộng Sản không có tinh thần cao thượng. Họ chối bỏ không cho con dân nước Việt được chôn cất trên quê hương. Người chiến sĩ, khi nằm xuống, không cổ xúy cho chế độ nữa. Họ chết cho đất nước thì họ xứng đáng được tuyên dương.”

Bà cười buồn: “Thôi, mấy anh sẽ nghỉ ngơi trên mảnh đất tự do, lý tưởng mà các anh đã bỏ mình để bảo vệ.” (Đằng-Giao)

—–
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com

Edited by user Monday, October 28, 2019 1:22:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#11412 Posted : Monday, October 28, 2019 2:22:37 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ bế mạc
Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon


J.B. Đặng Minh An
dịch
27/Oct/2019

UserPostedImage

Thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon đã diễn ra tại Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 10g sáng Chúa Nhật 27 tháng Mười. Đồng tế với Đức Thánh Cha Phanxicô có đông đảo các nghị phụ tham gia Thượng Hội Đồng và các vị trong giáo triều Rôma.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta cầu nguyện qua ba nhân vật: trong câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu, cả người Pharisêu và người thu thuế đều cầu nguyện; trong khi bài đọc thứ nhất nói về lời cầu nguyện của một người nghèo.

1. Lời cầu nguyện của người Pharisêu bắt đầu thế này: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa”.

Đây là một khởi đầu tuyệt vời, bởi vì lời cầu nguyện đẹp nhất là lòng biết ơn, là lời ngợi khen. Tuy nhiên, ngay lập tức chúng ta thấy lý do tại sao anh ta tạ ơn Chúa: “vì con không như những người khác” (Lc 18,11). Anh cũng giải thích lý do: anh ăn chay mỗi tuần hai lần, mặc dù vào thời đó luật chỉ buộc mỗi năm một lần; và anh dâng một phần mười tất cả các hoa lợi mặc dù thuế thập phân chỉ được quy định trên các sản phẩm quan trọng nhất (xem Đnl 14: 22ff). Nói tóm lại, anh ta tự hào vì anh ta thực hiện một số điều răn cụ thể ở mức độ tốt nhất có thể được. Nhưng anh ta quên mất điều răn lớn nhất: yêu mến Thiên Chúa và người lân cận mình (x. Mt 22: 36-40). Ngập tràn lòng tự tin về khả năng tuân giữ các điều răn, những công đức và đức hạnh của mình, anh ta chỉ tập trung vào chính mình. Bi kịch của người đàn ông này là anh ta không có tình yêu. Ngay cả những điều tốt nhất, nếu không có tình yêu, cũng chẳng là gì, như Thánh Phaolô nói (xem 1 Cô 13). Không có tình yêu, kết quả là gì? Cuối cùng anh ta tự khen mình thay vì cầu nguyện. Thực tế, anh ta không xin gì từ Chúa vì anh ta không cảm thấy cần thiết hay thiếu thốn điều chi, trái lại, anh ta cảm thấy rằng Chúa đang nợ anh ta một cái gì đó. Anh ta đứng trong đền thờ của Thiên Chúa, nhưng anh ta tôn thờ một vị thần khác: đó chính anh ta. Và nhiều nhóm “thế giá” các “Kitô hữu Công Giáo”, cũng đi theo con đường này.

Khi cầu nguyện cùng với Chúa, anh ta quên mất người hàng xóm của mình; thật vậy, anh ta coi thường người ấy. Đối với người Pharisêu này, hàng xóm của anh ta chẳng đáng chi, không có giá trị gì. Anh ta tự coi mình là tốt hơn so với những người khác, những người mà anh ta gọi thẳng ra là “những người khác, phần còn lại” (loipoi, Lc 18:11). Nghĩa là, họ là “phần sót lại” , họ là đồ phế thải mà người ta cần phải giữ khoảng cách. Đã bao lần chúng ta thấy điều này xảy ra, và lặp đi lặp lại trong cuộc sống cũng như trong lịch sử! Đã bao nhiêu lần những người nổi bật, như người Pharisêu này trong tương quan với người thu thuế, đã dựng lên các bức tường để tăng khoảng cách, khiến người khác cảm thấy bị từ chối nhiều hơn. Hay khi xem họ là lạc hậu và ít giá trị, xem thường truyền thống của họ, xóa bỏ lịch sử của họ, chiếm đất đai của họ và chiếm đoạt hàng hóa của họ. Biết bao giả định cho mình là ưu việt, đã được biến thành áp bức và bóc lột, tồn tại ngay cả ngày nay! Chúng ta đã thấy điều này trong Thượng hội đồng khi nói về việc khai thác thiên nhiên, bóc lột con người, lợi dụng cư dân Amazon, buôn người, buôn bán con người! Những sai lầm trong quá khứ không đủ để ngăn chặn việc cướp bóc người khác và gây ra những vết thương cho anh chị em của chúng ta và cho trái đất của chúng ta: chúng ta đã nhìn thấy nó trong khuôn mặt đầy sẹo của khu vực Amazon.

Việc sùng bái chính mình tiếp tục một cách giả hình với các nghi thức của nó và “những lời cầu nguyện” - nhiều người là Công Giáo, họ xưng mình Công Giáo, nhưng đã quên họ là Kitô hữu và là con người – họ quên mất sự thờ phượng đích thực Thiên Chúa luôn luôn phải được thể hiện trong tình yêu một người lân cận. Ngay cả các Kitô hữu cầu nguyện và đi lễ mỗi Chúa Nhật cũng phục tùng thứ tôn giáo sùng bái bản thân này. Chúng ta hãy kiểm tra bản thân để xem liệu chúng ta cũng nghĩ rằng ai đó là thấp kém hơn mình và có thể bị gạt sang một bên, dù chỉ trong lời nói của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện xin ân sủng đừng coi mình là ưu tuyển, đừng tin rằng mình tốt lắm rồi, đừng trở nên cay cú và chê bai. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu chữa lành chúng ta tật nói xấu và phàn nàn người khác, coi thường người này hay người kia: những điều này không vừa lòng Chúa. Và trong Thánh lễ hôm nay, ơn Chúa quan phòng cho chúng ta được đồng hành không chỉ với những người bản địa Amazon, mà còn với những người nghèo nhất từ các xã hội phát triển của chúng ta: đó là những anh chị em khuyết tật từ Cộng đồng L’Arche. Họ ở cùng chúng ta, ngay các hàng ghế đầu.

2. Chúng ta hãy chuyển sang lời cầu nguyện khác. Lời cầu nguyện của người thu thuế giúp chúng ta hiểu những gì đẹp lòng Chúa.

Anh ta không bắt đầu từ công trạng của mình mà từ những thiếu sót của anh ta; không phải từ sự giàu có của anh ta mà từ sự nghèo khó của mình. Anh không phải là người nghèo về mặt kinh tế - những người thu thuế rất giàu và có xu hướng kiếm tiền một cách bất công trên xương máu của đồng bào mình - nhưng anh cảm thấy nghèo trong cuộc sống, vì chúng ta không bao giờ sống sung mãn trong tội lỗi.

Người thu thuế bóc lột người khác thừa nhận mình nghèo hèn trước mặt Chúa và Chúa đã nghe lời cầu nguyện của anh ta, chỉ bằng bảy từ nhưng là đó là một biểu hiện của sự chân thành. Trong thực tế, khi người Pharisêu đứng phía trước vững vàng trên đôi chân của mình (x v. 11), người thu thuế đứng xa và “thậm chí không dám ngước mắt lên trời” , bởi vì anh tin rằng Thiên Chúa thực sự cao cả, trong khi anh biết mình là người nhỏ bé. Anh “đấm ngực” (cf. v. 13), vì ngực là nơi của con tim. Lời cầu nguyện của anh phát sinh thẳng từ trái tim; nó là một lời cầu nguyện minh bạch. Anh đặt trái tim mình trước mặt Chúa, chứ không phải là dáng vẻ bên ngoài. Cầu nguyện là đứng trước đôi mắt Chúa - đó là Chúa nhìn tôi khi tôi cầu nguyện - không ảo tưởng, bào chữa hay biện minh.

Thông thường những hối tiếc của chúng ta chứa đầy sự tự biện minh có thể khiến chúng ta bật cười. Khi đó không còn là hối hận nữa, nhưng dường như chúng ta đang phong thánh cho chính mình. Những lời tự biện minh của chúng ta là bóng tối và dối trá đến từ ma quỷ; ngược lại sự minh bạch trong tâm hồn chúng ta là ánh sáng, và sự thật đến từ Thiên Chúa. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, và tôi rất biết ơn, các thành viên thân yêu trong Thượng hội đồng, rằng chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau trong những tuần qua từ trái tim, từ sự chân thành và thẳng thắn, và đặt những nỗ lực và hy vọng của chúng ta trước mặt Chúa và anh chị em chúng ta.

Hôm nay, nhìn vào người thu thuế, chúng ta khám phá lại điểm khởi đầu: đó là từ xác tín rằng chúng ta, tất cả chúng ta, đang cần ơn cứu rỗi. Đây là bước đầu tiên để thật sự thờ phượng Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót đối với những ai nhìn nhận nhu cầu của mình. Mặt khác, gốc rễ của mọi lỗi lầm về tâm linh, như các tu sĩ xưa đã dạy, là tin rằng chúng ta là người công chính. Tự coi mình là công chính là rời bỏ Thiên Chúa, Đấng công chính duy nhất, để băng mình trong giá lạnh. Lập trường ban đầu này rất quan trọng đến nỗi Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy một sự so sánh khác thường, khi Ngài đặt kề bên nhau trong dụ ngôn này người Pharisêu, là nhân vật ngoan đạo và sùng đạo nhất thời bấy giờ, và người thu thuế, là người tội lỗi tỏ tường. Phán quyết bị đảo ngược: người tốt nhưng tự phụ thì thất bại; còn người là một thảm họa nhưng khiêm nhường thì được Chúa nâng lên.

Nếu chúng ta nhìn vào bản thân một cách trung thực, chúng ta sẽ thấy trong tất cả chúng ta có cả hình bóng của người thu thuế lẫn người Pharisêu. Chúng ta có một chút của người thu thuế vì chúng ta là kẻ có tội, và một chút của người Pharisêu vì chúng ta tự phụ, có thể tự biện minh cho chính mình, và là các bậc thầy trong nghệ thuật tự biện hộ. Điều này thường có thể có tác dụng với chính chúng ta, nhưng với Thiên Chúa thì không. Trò này không có tác dụng với Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện xin ân sủng biết cảm thấy bản thân mình cần đến lòng thương xót, vì chúng ta nghèo nàn trong tâm hồn. Vì lý do này, chúng ta phải liên kết với người nghèo, để nhắc nhở bản thân rằng chúng ta nghèo, để nhắc nhớ chính mình rằng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa chỉ hoạt động trong một bầu khí nhận ra sự nghèo khó trong tâm hồn.

3. Giờ đây chúng ta đến với lời cầu nguyện của người nghèo, từ bài đọc thứ nhất.

Lời cầu nguyện này, sách Huấn Ca nói, “sẽ vọng lên tới các tầng mây” (35:21). Trong khi lời cầu nguyện của những người cho rằng mình là công chính vẫn còn ở trần gian, và bị nghiền nát bởi lực hấp dẫn của bản ngã; thì lời cầu nguyện của người nghèo được đưa thẳng lên cùng Chúa. Cảm thức đức tin của dân Chúa được tìm thấy nơi người nghèo “những người gác cổng trời”: trong khi cảm thức đức tin đã lạc mất trong phát biểu của người Pharisêu. Những người nghèo là những người sẽ mở rộng hay không cánh cổng của sự sống vĩnh cửu. Họ không được coi là những ông chủ trong cuộc sống này, họ không đặt mình lên trước người khác; vì họ đã có sự giàu có nơi một mình Chúa. Những người này là các biểu tượng sống động của lời tiên tri Kitô giáo.

Trong Thượng hội đồng này, chúng ta đã có cơ hội lắng nghe tiếng nói của người nghèo và suy ngẫm về sự bấp bênh trong cuộc sống của họ, luôn bị đe dọa bởi các mô hình phát triển săn mồi. Nhưng chính xác trong tình huống này, nhiều người đã làm chứng cho chúng ta rằng có thể nhìn thực tế theo một cách khác, chấp nhận nó với vòng tay rộng mở như một ân sủng, coi thế giới được tác tạo này không phải là một tài nguyên để khai thác mà là một ngôi nhà để giữ gìn, với niềm tin vào Chúa. Ngài là Cha chúng ta, và sách Huấn Ca nói một lần nữa, rằng “Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu” (câu 16).

Đã bao nhiêu lần, ngay cả trong Giáo hội, tiếng nói của người nghèo không được lắng nghe và có lẽ bị chế giễu hoặc làm câm nín vì những tiếng nói ấy gây bất tiện. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để có thể lắng nghe tiếng kêu của người nghèo: đây là tiếng kêu hy vọng của Giáo hội. Tiếng kêu của người nghèo là tiếng kêu hy vọng của Giáo Hội. Khi chúng ta xem tiếng kêu của họ là tiếng kêu của chính chúng ta, chúng ta có thể chắc chắn rằng, lời cầu nguyện của chúng ta cũng sẽ chạm tới những tầng mây.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11413 Posted : Monday, October 28, 2019 2:35:16 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

ĐTC Phanxicô: Mỗi chúng ta đều có một chút biệt phái
và một chút như người thu thuế


10/28/2019 1:22:07 PM

Trong bài giảng Thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin nhận ra mình tội lỗi nghèo hèn cần được thương xót và loại bỏ sự khinh khi tự phụ đối với người khác. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở Giáo hội biết lắng nghe tiếng kêu than của người nghèo, là tiếng kêu hy vọng của Giáo hội.

UserPostedImage

Sáng Chúa nhật 27/10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon, sau 3 tuần nhóm họp tại Vatican. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có các Hồng y, Giám mục và linh mục tham dự Thượng hội đồng. Trong số các tín hữu tham dự Thánh lễ, cũng có nhiều người bản địa Amazon và các tham dự viên của Thượng Hội đồng, đặc biệt có một số thành viên thuộc cộng đoàn “Con Tàu”.

Trong bài giảng, ĐTC phân tích thái độ cầu nguyện của ba nhân vật: người Pharisêu và người thu thuế trong dụ ngôn của Chúa Giêsu và người nghèo trong bài đọc thứ nhất.

1. “Không có tình yêu, thay vì cầu nguyện, người Pharisêu lại tự khen mình

Người Pharisêu bắt đầu cầu nguyện bằng cách thức rất tốt, “Lạy Chúa con cảm tạ Chúa”, đó là ngợi khen Chúa. Nhưng động lực ngợi khen của ông ta thì không tốt: vì ông “không như những người khác”, vì ông ăn chay, làm việc thiện, đóng thuế... (xem Đnl 14,22). Ông ta hãnh diện đang chu toàn các lề luật nhưng quên điều lớn nhất: yêu Chúa và tha nhân (xem Mt 22,36-40). Ông ta chỉ chú trọng vào mình, tự tin về sự tốt lành, khả năng giữ lề luật, nhưng lại không có tình yêu. Không có tình yêu thì ngay cả những điều tốt nhất cũng không có giá trị gì, như thánh Phaolô đã nói (xem 1Cr 13). Đức Thánh Cha nhận xét rằng thay vì cầu nguyện, người này chỉ khen ngợi chính mình. Thực tế là ông không cần cầu xin Chúa điều gì bởi vì ông không cảm thấy mình cần hay mắc nợ, nhưng cảm thấy mình được thêm điểm. Ông ta ở trong đền thờ Chúa nhưng đang thực hiện tôn giáo của cái tôi.

Thờ phượng thật sự của Thiên Chúa luôn thông qua tình yêu tha nhân

Đức Thánh Cha nói tiếp: Ông ta cũng quên cả tha nhân; ông ta khinh khi họ: đối với ông họ không có giá trị gì. “Những người khác”, cách gọi này chứng tỏ ông loại họ ra, đặt họ xa cách với mình. Đây là thái độ chúng ta gặp rất nhiều trong cuộc sống và trong lịch sử. Nhiều lần có những người, như người Pharisêu đứng trước người thu thuế, dựng lên những bức tường để ngăn cách họ, để loại bỏ người khác hơn nữa. Khi xem họ không có giá trị, người ta coi thường truyền thống, xóa bỏ lịch sử, chiếm đoạt đất đai tài nguyên. ĐTC nói: “Những sai lầm trong quá khứ không đủ để ngăn chặn việc bóc lột kẻ khác và gây ra vết thương cho anh em chúng ta cho chị đất của chúng ta: chúng ta đã nhìn thấy nó trong khuôn mặt đầy vết sẹo của Amazon. Tôn giáo của bản ngã vẫn tiếp tục, đạo đức giả với các nghi thức và "lời cầu nguyện" của nó, quên đi sự thờ phượng thật của Thiên Chúa là luôn thông qua tình yêu tha nhân”. ĐTC mời gọi các tín hữu xét lại nội tâm, xem mình có xem ai đó thấp kém, bị loại bỏ. Ngài mời gọi xin ơn để không xem mình là ưu việt, không chế nhạo khinh khi người khác; xin Chúa chữa lành khỏi thói nói xấu và chê trách người khác, những điều Thiên Chúa không yêu thích.

2. Cách cầu nguyện của người thu thuế: nhận ra mình nghèo hèn trước Thiên Chúa

Trái với cách cầu nguyện của người Pharisêu, cách cầu nguyện của người thu thuế giúp chúng ta hiểu điều gì đẹp lòng Thiên Chúa. Ông không bắt đầu bằng các ưu điểm của mình nhưng từ thiếu sót, không bắt đầu từ sự giàu có của cải, nhưng từ sự nghèo khổ trong cách sống – vì trong tội lỗi thì người ta không sống bao giờ sống tốt. ĐTC nhận xét: “Người thu thuế nhận ra mình nghèo hèn trước Thiên Chúa và Chúa lắng nghe lời cầu nguyện vắn gọn của ông. Người thu thuế đứng đàng xa, không dám nhìn lên trời, đấm ngực. Lời cầu nguyện của ông xuất phát từ trái tim chứ không có vẻ bên ngoài. Cầu nguyện là để Chúa nhìn vào nội tâm của mình, không giả hình, không biện hộ”.

Tin rằng mình cần được cứu độ

Đức Thánh Cha nói tiếp: Từ thái độ cầu nguyện của người thu thuế, chúng ta biết mình phải bắt đầu từ đâu: từ việc tin rằng mình cần được cứu độ. Đó là bước đầu tiên trong tôn giáo của Thiên Chúa. Trong khi gốc rễ của sai lầm thiêng liêng là tin rằng mình công chính. Xem mình là công chính nghĩa là loại Thiên Chúa, Đấng công chính duy nhất, ra bên ngoài.

Mỗi chúng ta đều có một chút biệt phái và một chút giống người thu thuế

Chúa Giêsu cho thấy một nghịch lý trong dụ ngôn giữa người đạo đức và sốt sắng nhất thời đại và người tội lỗi nổi tiếng. Nhưng kết quả phán xét thì đảo ngược: người tốt nhưng tự phụ thì thất bại; người tội lỗi nhưng khiêm nhường thì được Chúa nâng dậy. ĐTC nhận xét: "Trong mỗi chúng ta đều có một chút Pharisêu và một chút biệt phái, vì chúng ta tự phụ, có thể tự biện minh, vô địch trong việc biện minh cho chính mình". Ngài mời gọi cầu nguyện để xin ơn cảm thấy mình cần lòng thương xót, cảm thấy mình là những người nghèo nội tâm. Chỉ trong sự nghèo khó nội tâm ơn cứu độ của Thiên Chúa mới hoạt động.

3. Lời cầu nguyện của người nghèo.

Lời cầu nguyện của người tự xem mình công chính bị sức nặng của cái tôi kéo xuống, không thể vọng lên đến Chúa, còn lời cầu nguyện của người nghèo thì vọng lên đến Thiên Chúa. Những người nghèo là những người giữ cửa thiên đàng: họ sẽ mở rộng các cánh cửa sự sống vĩnh cửu. Họ không xem mình là chủ của cuộc sống này, không đặt mình trên trước người khác, họ chỉ có Chúa là gia nghiệp suy nhất.

Tiếng kêu hy vọng của Giáo hội

ĐTC kết luận: “Trong Thượng Hội đồng chúng ta đã nghe tiếng của người nghèo, suy tư về sự bấp bênh của họ, bị đe dọa bởi những mô hình phát triển nguy hiểm. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh này, nhiều người đã làm chứng rằng có thể nhìn thực tại theo cách thức khác bằng cách đón nhận nó như một món quà với bàn tay mở rộng, xem thiên nhiên như ngôi nhà cần được chăm sóc gìn giữ với sự tín thác vào Chúa. Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ bị áp bức. Bao nhiêu lần trong Giáo hội, tiếng kêu của người nghèo không được lắng nghe và có thể bị bóp nghẹt vì gây khó chịu. Chúng ta xin ơn biết lắng nghe tiếng kêu của người nghèo: là tiếng kêu hy vọng của Giáo hội”.

http://conggiao.info/dtc...u-nguoi-thu-thue-d-51972

Hồng Thủy
(VaticanNews 27.10.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11414 Posted : Monday, October 28, 2019 2:39:40 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Nhìn lại Thượng HĐGM về miền Amazon


10/28/2019 1:07:34 PM

Sau 3 tuần lễ tiến hành khẩn trương, Thượng HĐGM về miền Amazon bế mạc với thánh lễ trọng thể sáng chúa nhật 27-10-2019 tại Đền thờ Thánh Phêrô, do ĐTC cùng với các nghị phụ và các LM cử hành.

THD_amazon.jpg

UserPostedImage

Nhìn lại 3 tuần lễ hoạt động của Thượng HĐGM về miền Amazzonia, người ta thấy có sự đồng thuận lớn về những lập trường bênh vực các thổ dân miền này chống lại những chính sách xâm lược lãnh thổ, bóc lột, đàn áp, chiếm hữu bất hợp pháp.

Những đề nghị không được đồng thuận

Tuy nhiên, về những đề nghị mục vụ như truyền chức LM cho những người nam chín chắn có gia đình, gọi là viri probati, không đạt được sự đồng nhất. Ngoài ra, sự thăng tiến phụ nữ, thiết lập các thừa tác vụ dành cho phụ nữ cũng được sự ủng hộ của đa số, nhưng vấn đề truyền chức phó tế như thánh chức cho phụ nữ thì không được sự đồng thuận. Trong số 180 nghị phụ bỏ phiếu, có 137 đồng ý và 30 vị chống đề nghị truyền chức phó tế vĩnh viễn cho phụ nữ. 128 vị ủng hộ việc truyền chức LM cho những người có gia đình và 41 vị chống. 140 vị đồng ý việc lập Ủy ban nghiên cứu lập nghi lễ phục vụ miền Amazzonia và 29 vị chống.

Sự kiện gây ồn ào nơi dư luận

Trong dịp Thượng HĐGM về miền Amazzonia, cũng xảy ra một vụ được dư luận báo chí nói đến nhiều, đó là vụ những pho tượng bằng gỗ diễn tả một phụ nữ thổ dân hầu như không có quần áo, đang mang thai. Người thì bảo đó là Pachamama, nữ thần Mẹ Đất của thổ dân, người thì bảo những tượng đó chỉ tượng trưng sự sống, sự sinh sản.. Dầu sao sự kiện trong một lễ nghi thổ dân ở Vườn Vatican trưa ngày 4-10, trước sự hiện diện của ĐTC và một số GM, chức sắc, có những tín hữu thổ dân phủ phục trước những pho tượng đó, đã gây xốc nơi nhiều tín hữu, nhất là khi cảnh tượng này được truyền đi qua các phương tiện truyền thông trên thế giới. Cũng vậy khi tượng ấy được rước đi trong buổi đi đàng thánh giá của các nghị phụ và trong thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM. Sau cùng, những tượng đó được trưng bày trước bàn thờ trong nhà thờ ”Đức Mẹ Maria bên kia cầu”, gần Vatican, và sáng chúa nhật 20-10-2019, có 2 người đã lẻn vào lấy trộm 4 tượng và quẳng xuống sông Tevere gần đó. Bộ trưởng Truyền thông của Tòa Thánh, ông Paolo Ruffini và một số vị khác lên án việc làm ấy và gọi đó là hành động thiếu đối thoại, kỳ thị chủng tộc và bất bao dung. ĐTC cũng lên án và đã xin lỗi về vụ này trong tư cách là GM Roma.

Một phản ứng từ xa

Nhưng cũng có những phản ứng từ xa, như một thư của một giáo dân từ miền nam Philippines gửi về Roma, đăng trên một mạng xã hội, với nội dung như sau:

”Những gợi ý về nghi thức từ miền Amazzonia và những pho tượng bằng gỗ diễn tả các phụ nữ mang thai có thể làm cho các nghị phụ và những vị chung quanh phấn khởi, nhưng gây khó khăn cho các tín hữu Công Giáo ở miền nam bán cầu. Vì trong các khu nhà ở ngoại ô thế giới dân chúng xem youtube và trải qua nhiều giờ xem facebook, và những pho tượng ấy có một ý nghĩa làm cho cuộc sống của các giáo lý viên và các thừa sai trở nên khó khăn phức tạp rất nhiều, đứng trước tình trạng số các tín hữu Công Giáo ngày càng liên tục giảm sút.

Đó là kinh nghiệm của bất kỳ ai thực hiện vài cuộc du hành truyền giáo ngoài Âu Châu, kinh nghiệm đứng trước những giáo phái tin lành hiếu chiến hoặc những giáo phái chủ trương sắp tận thế, họ dành phần lớn thời gian để tấn công Giáo Hội Công Giáo và lôi kéo các tín hữu ra khỏi Giáo Hội. Một trong những lý luận chủ yếu của họ là: ”Những người Công Giáo tôn thờ các ngẫu tượng”. “Người Công Giáo tôn thờ ma quỉ”, vì thế họ nói: ”Người Công Giáo không phải là Kitô hữu, vậy quí vị hãy đến với chúng tôi”.

Tôi xin kể một kinh nghiệm của tôi như một tín hữu thường, vì lý do riêng, thường phải lui tới miền cực nam Philippines, miền Mindanao. Vùng này có một số lớn dân là tín đồ Hồi giáo định cư tại đây, rồi có sự bành trướng mạnh mẽ của Tin Lành, khiến người ta dự đoán miền này cũng sẽ có một tương lai có mầu sắc Brazil, nghĩa là dân chúng ngả theo Tin Lành Pentecostal, ngay tại một quốc gia như Philippines, một trong những nước đông Công Giáo nhất thế giới.

Không có đường phố nào, kênh truyền hình hoặc tần số Radio nào mà không có sự hiện diện của các nhà truyền đạo Tin Lành: họ tìm cách chiêu dụ các tín hữu Công Giáo đi theo họ. Mục tiêu đầu tiên của họ là thuyết phục dân chúng tin rằng Giáo Hội Công Giáo là đạo giả. Thứ hai là làm cho các tín đồ ấy nộp thuế thập phân cho giáo phái. Trong bối cảnh đó, những hình ảnh cúi mình thờ lạy các thần ngoại giáo - hoặc những gì có vẻ là thần ngoại giáo - như trong lễ nghi ngày 4 tháng 10 tại vườn Vatican, trước sự hiện diện của ĐGH, đã được truyền đi khắp thế giới. Và tại Mindanao, đặc biệt ở những vùng như Nam Cotabato, nơi mà những người Tin Lành hiện nay chiếm tới 20, 25% dân số, những hình ảnh thờ thần tượng ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho các nhà truyền đạo Tin Lành thuộc mọi loại: họ nói: ”coi kìa, những người Công Giáo thờ thần tượng. Đúng như chúng tôi vẫn nói. Như Kinh Thánh đã nói”.

”Hôm nay, tôi nói chuyện mới một thiếu nữ, một nữ giáo lý viên Công Giáo can đảm, cả cô ấy cũng lấy làm gương mù. Tôi thấy trong giọng nói của cô có sự xấu hổ vì không biết bảo vệ đức tin của cô, không biết làm sao giải thích cho các thiếu niên biết rằng, không phải là các tín hữu Công Giáo thờ thần tượng. Nhưng vì tôn trọng, cô không muốn bình luận gì trên Facebook những gì xảy tại Roma, vì nếu cô bắt đầu phê bình điều xảy ra tại Roma thì cô sẽ trở thành người trợ giúp cho Tin Lành. [Cần giải thích cho dân chúng vùng này về những điều tinh tế, về thái độ coi là điều ác trong thực tế không có như vậy. Nếu điều đó xảy ra ở Mindanao, tôi không dám tượng tượng ra phản ứng tại Phi châu hoặc Nam Mỹ.”]

Điều chắc hắn là những hình ảnh ấy, nhìn từ Nam Bán Cầu, thực sự làm đau lòng. Và chúng gây khó khăn cho cuộc sống của những người hằng ngày đã phải đương đầu với nguy cơ bị Hồi giáo khủng bố khi họ đi nhà thờ, và đàng khác phải đối đầu với sự chiêu dụ tín đồ của Tin Lành khi họ đi trên đường phố.

”Tôi hy vọng tại Roma người ta hiểu. Họ tưởng là sẽ chiếm được miền Amazzonia bằng những việc làm như thế, nhưng rồi họ đánh mất phần còn lại của thế giới....”.

Có lẽ vụ ồn ào này có thể tránh được nếu trước đó những người chủ xướng việc mang các pho tượng giải thích rõ hơn cho dư luận về ý nghĩa việc làm này, và giúp dư luận hiểu rõ đó không phải là ”thờ thần tượng”.

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 27.10.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11415 Posted : Monday, October 28, 2019 2:59:33 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Điều Cần biết


Mỗi ngày trong 8 ngày đầu của tháng 11, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá nhường cho các linh hồn

11/4/2018 11:36:26 AM

Người Công Giáo có thể nhận được ơn toàn xá và nhường lại cho các tín hữu đã qua đời trong tám ngày đầu tiên của tháng Mười Một.


UserPostedImage


Ấn bản mới nhất của Enchiridion Indulgentiarum (Cẩm nang về ơn xá) cho chúng ta biết cách thức như sau:

Khoản 29:

1. Một ơn toàn xá, chỉ áp dụng cho các linh hồn trong luyện ngục, được trao cho các tín hữu nào:

a) Thăm viếng một nghĩa trang và cầu nguyện với lòng mộ mến, dù chỉ trong trí thôi cũng đủ, cho người quá cố vào mỗi ngày, bất kỳ ngày nào từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 11.

b) Viếng một nhà thờ hoặc một nhà nguyện và đọc một kinh Lạy Cha, và một Kinh Tin Kính vào ngày lễ các linh hồn (hoặc, theo quyết định của đấng bản quyền, vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ trọng kính các thánh nam nữ.)

Người Công Giáo cũng có thể được hưởng ơn xá trong suốt thời gian còn lại của một năm trong các trường hợp sau:

2. Một ơn tiểu xá, chỉ áp dụng cho các linh hồn trong luyện ngục, được trao cho những tín hữu

a) Thăm viếng một nghĩa trang với lòng mộ mến và cầu nguyện, dù chỉ trong trí thôi cũng đủ, cho người quá cố,

b) Sốt sắng đọc kinh sáng hay kinh tối từ sách Nghi thức cho kẻ Chết hoặc lời cầu nguyện An nghỉ Muôn đời

Lời cầu nguyện “An nghỉ Muôn đời”, hay “Requiem aeternam” là:

“Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.”

Các điều kiện để được hưởng ân xá là:

- Làm các việc đã dạy ở trên trong khi ở trạng thái có ân nghĩa với Chúa

- Xưng tội trong vòng 20 ngày

- Rước lễ

- Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

- Không vướng mắc tội lỗi, dù là tội nhẹ, dục lòng yêu mến Chúa và xa lánh tội lỗi.

Lệ Hằng, F.M.A
(vietcatholic 02.11.2018/ Catholic Herald)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11416 Posted : Monday, October 28, 2019 7:56:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,745

Thanks: 6926 times
Was thanked: 2765 time(s) in 1955 post(s)

Achentina: Ứng viên cánh tả đắc cử tổng thống ngay vòng đầu

Trọng Nghĩa - RFI - ngày 28-10-2019

UserPostedImage
Ông Alberto Fernandez và bà Cristina Kirchner vui mừng trước chiến thắng. Ảnh chụp ngày 27/10/2019 tại Buenos Aires.
REUTERS/Agustin Marcarian

Theo kết quả kiểm phiếu gần như đầy đủ, ứng cử viên thuộc cánh trung tả Alberto Fernandez đã giành chiến thắng ngay vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống vào hôm qua, 27/10/2019, đánh bại tổng thống mãn nhiệm cánh hữu Mauricio Macri.

Với 95,31% số phiếu đã kiểm, ông Fernandez đã giành được 47,99% phiếu bầu, so với 40,48% cho ông Macri. Theo luật lệ Achentina, để chiến thắng trong vòng đầu tiên, một ứng của viên phải giành được hơn 45% số phiếu, hoặc được hơn 40% số phiếu và một khoảng cách hơn 10 điểm so với đối thủ đứng thứ hai.

Như vậy, ông Fernandez đã đắc cử và sẽ trở thành tổng thống của đất nước 44 triệu dân tại Nam Mỹ này.

Điểm đáng chú ý là người đứng chung liên danh với ông Fernandez trong cương vị phó tổng thống là bà Cristina Kirchner, từng làm tổng thống Achentina từ năm 2007 đến năm 2015.

Theo nhận định của thông tín viên RFI Jean-Louis Buchet, kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm qua cho thấy là người dân đã quyết định trở lại với chủ nghĩa Peron thiên tả, dân túy. Vấn đề là phải làm sao cho việc chuyển giao quyền hạn từ một chính quyền cánh hữu qua chính quyền cánh tả diễn ra suôn sẻ:

Kể từ hôm nay, thứ Hai, chế độ kiểm soát hối đoái bắt đầu được tăng cường, nhằm tránh nạn chảy máu ngoại tệ từng khiến cho Ngân Hàng Trung Ương Achentina mất đi 23 tỉ đô la từ khi mở ra các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 11 tháng 8 vừa qua. Mục tiêu là không để cho đất nước này rơi vào tình thế không còn dự trữ tiền tệ vào ngày 10 tháng 12, tức là ngày tân tổng thống nhậm chức.

Một tiến trình bàn giao quyền hành kéo dài sáu tuần như vậy đã bắt đầu. Vấn đề trở nên tế nhị vì lẽ trong thời gian gần đây, hai đối thủ Mauricio Macri và Alberto Fernandez hầu không nói chuyện với nhau. Thế nhưng hai nước bị bắt buộc phải phối hợp với nhau và bắt đầu làm việc cùng nhau để trấn an, không chỉ thị trường, mà cả đường phố Achentina, luôn sẵn sàng bùng nổ khi thấy tình hình bấp bênh.

Và nếu quá trình chuyển tiếp không quá tệ, tổng thống vừa được bầu sẽ phải chuẩn bị tốt nhiệm kỳ của ông. Alberto Fernandez đã hứa là sẽ vực dậy một nền kinh tế đã suy thoái từ mười tám tháng qua, giảm dần lạm phát trong khi cải thiện sức mua ,và đàm phán lại ổn thỏa các khoản nợ với IMF và các nhà đầu tư tư nhân.

Mọi thứ sẽ khó khăn đối với tân tổng thống vì ông sẽ không nắm trọn trong tay một chính phủ, nơi mà cựu tổng thống Cristina Kirchner và một số lãnh đạo theo chủ nghĩa Peron khác vẫn có ảnh hưởng.





Brexit : Liên Hiệp Châu Âu cho Anh Quốc thêm ba tháng

Tú Anh - RFI - ngày 28-10-2019
Còn ba hôm nữa đến kỳ hạn Brexit 31/10/2019, Liên Hiệp Châu Âu bật đèn xanh cho Anh Quốc thêm ba tháng để chuẩn bị. Đây là lần thứ ba, Bruxelles đồng ý dời ngày ly dị với Luân Đôn. Thủ tướng Boris Johnson tận dụng thời gian để vận động bầu lại Quốc Hội trước hạn kỳ.

Quyết định triển hạn ngày Brexit được 27 nước đồng ý sau khi điều kiện của Pháp được thỏa mãn : Liên Hiệp Châu Âu không thương thuyết lại thỏa thuận đã đạt được với Boris Johnson.

Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk cho biết thêm nếu trong ba tháng này, Quốc Hội Anh Quốc biểu quyết chấp nhận thỏa thuận Brexit thì Luân Đôn có thể ra đi trước ngày 31/01/2020 nếu muốn.

Chính thủ tướng Anh xin triển hạn vì không đủ thời gian và đa số tại Nghị Viện để biểu quyết.

Tương quan lực lượng tại Quốc Hội hoàn toàn bất lợi cho thủ tướng Anh : 21 nghị viên bảo thủ bỏ đảng, đồng minh DUP, Bắc Ailen đồng ý Brexit nhưng không đồng ý văn kiện thỏa thuận.

Được thêm ba tháng, Boris Johnson hy vọng thuyết phục được hai phần ba dân biểu, trong cuộc họp trưa thứ Hai 28/10, đồng ý bầu lại Quốc Hội. Được đa số ở viện lập pháp sẽ cho phép hành pháp dễ hành động hơn.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#11417 Posted : Monday, October 28, 2019 8:02:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,745

Thanks: 6926 times
Was thanked: 2765 time(s) in 1955 post(s)

Trừ khử thủ lãnh Daech: Bước ngoặt của cuộc chiến chống khủng bố

Anh Vũ - RFI - điểm báo Pháp - ngày 28-10-2019
Thông báo về việc đặc nhiệm Mỹ hôm 27/10/2019 tiêu diệt trùm khủng bố Abou Bakr Al Baghdadi, thủ lĩnh Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo Pháp ra hôm nay 28/10/2019.

Dưới hàng tựa lớn : « Trump đánh đòn chí tử vào Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo », Le Figaro đăng bức hình tổng thống Donald Trump cùng các quan chức chính phủ ngồi tại phòng chỉ huy dưới tầng hầm Nhà Trắng theo dõi trực tiếp cuộc đột kích. Libération thông báo : « Abou Bakr Al Baghdadi chết, Nhà Nước Hồi Giáo mất đầu » cùng với hình chân dung khổ lớn của thủ lĩnh Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo trên trang nhất.

Đây là một tin tốt lành cho cả thế giới. Trong bài xã luận, Le Figaro bình luận đó là « kết cục hiển nhiên của hung thần Hồi giáo cực đoan, từng gây ra hàng nghìn cái chết, những vụ chặt đầu, cắt cổ man rợ của thời Trung cổ, những vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào người vô tội mà y đã chỉ đạo tiến hành từ châu Âu sang nước Mỹ ».

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặp khó khăn, rắc rối trong chiến dịch tranh cử với mối đe dọa điều tra phế truất, đã nắm bắt cơ hội này. Cũng giống như Obama hồi năm 2011 khi tiêu diệt được thủ lĩnh Al Qaida, Ben Laden, ông Trump đã khoác ngay lên mình chiếc áo tổng chỉ huy quân đội.

Hôm qua, tổng thống Mỹ đã tổ chức họp báo, dành 45 phút để kể lại khá chi tiết, từ công tác chuẩn bị đến các hành động tác chiến tại chỗ của lực lượng đặc nhiệm trong vụ đột kích tiêu diệt trùm Daech. Như ông Trump mô tả chiến dịch diễn ra như « một cuốn phim » và ông nhấn mạnh thủ lĩnh Daech đã « chết như như một con chó… một kẻ hèn hạ ».

Cũng để ý đến cách thông báo chiến thắng của tổng thống Mỹ, xã luận báo Libération ghi nhận : « Đáng ra có một thông báo khiêm nhường thì hơn. Nhưng vì đã thành thói quen, ông Donald Trump tỏ ra thái quá để công bố cái chết của thủ lĩnh khủng bố bị săn lùng gắt gao nhất thế giới. Cho dù không thể phủ nhận việc loại trừ được kẻ sát nhân của thế giới này là thành công của lượng đặc nhiệm Mỹ, được nhiều nước trong vùng hỗ trợ. Trong đó có đóng góp của lực lượng Kurdistan vừa bị Mỹ bỏ rơi và đang bị Thổ Nhĩ Kỳ truy đuổi ».

Libération nhận định « Ông Trump phải cảm ơn lực lượng Kurdistan… Mỹ phải công nhận những đóng góp của họ vào cố gắng chung là rất quý giá ». Vì sau chiến dịch này sẽ còn những chiến dịch khác nữa khốc liệt không kém. Bị suy yếu, mất đi thủ lĩnh, bị mất đất, Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo chưa hẳn đã thành tro bụi. Tờ báo kết luận : « Dẫu gì thì đây cũng không phải là thời điểm tốt nhất để phương Tây rút ra khỏi vùng này ».

Mất thủ lĩnh, tương lai Daech ra sao ?

Đi kèm với thông tin về cái chết của trùm khủng bố Abou Bakr Al Baghdadi, các báo đều có nhiều bài viết khai thác các góc cạnh khác của sự kiện. Le Figaro khẳng định : « Mất thủ lĩnh, Daech vẫn sẽ sống sót ».

Theo bài báo, cái chết của Ben Laden năm 2011 hay của Abou Bakr Al Baghdadi là kết quả tất yếu của cuộc chiến đến chết mà Al Qaida cũng như Daech đã chủ trương. Các thủ lĩnh khủng bố này đã chết và đều mang theo những bí mật.

Ngay từ khi truy lùng khắp nơi và nhất là khi bị thất thủ, y đã chuẩn bị cơ cấu hoạt động mới cho tổ chức. Rõ ràng là các chết của thủ lĩnh Abou Bakr Al Baghdadi là một thất bại lớn nhất của Daech. Nhưng một thất bại mang « tính tượng trưng chứ không chiến lược » - tác giả bài báo khẳng định. «Tổ chức này vẫn còn những quân chủ bài cho phép chúng tự vực dậy ở Irak-Syria và cả ở những lục địa khác, ở những nơi mà các chiến binh và ý tưởng của nó đã ăn sâu cắm rễ ».

Bài báo cho biết, ở Irak, Daech vẫn còn rất nhiều phân nhóm nằm vùng chờ thời cơ. Dù đã bị đánh bại trên chiến trường nhưng khả năng gây hại của tổ chức này vẫn còn. Những rối ren chính trị, tôn giáo tại chỗ sẽ lại là đất tốt để Daech trỗi dậy.

Tờ báo trích nguồn của an ninh Irak phân tích : « Sau khi Saddam Hussein đổ, Hoa Kỳ đã phá hủy Nhà nước Irak, hệ thống thể chế bị mất đi, Al Qaida rồi Daech xuất hiện. Nhưng chúng ta không chối bỏ trách nhiệm vì Daech không ra đời ở Pháp hay Hoa Kỳ, Daech là hệ quả của sự bình định tồi Irak từ năm 2003 ».

Hơn thế nữa thủ lĩnh mất nhưng túi tiền của Daech vẫn còn. Tất cả các mạng lưới tài chính ở nước ngoài như ở Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani vẫn không bị phá. Còn tiền thì vẫn mua được thuốc nổ, vẫn mua được lòng trung thành.

Các báo đều khẳng định chung một điều là Abou Bakr Al Baghdadi chính là sản phẩm phụ của cuộc chiến tranh Irak và Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo chính là biến thái của Al Qaida, ra đời trong hỗn mang ở Irak.

Đơn vị tinh nhuệ Delta Force, trái tim của cuộc chiến chống khủng bố

Nhật báo Libération còn dành sự chú ý đặc biệt đến lực lượng Delta Force, vừa thực hiện cuộc tấn công vào sào huyệt của Al Baghdadi tại Bericha, Syria.

Đây là « đơn vị tinh nhuệ, trái tim của cuộc chiến chống khủng bố ». Tờ báo cho biết cuộc đột kích tại Irak không phải do Navy Seals, đơn vị đã tiêu diệt Oussama Ben Laden năm 2011, thực hiện mà là Delta Force.

Delta Force được « thành lập năm 1977, đảm nhiệm các chiến dịch quan trọng, hành động hạn chế tối đa báo cáo trước và trong bí mật tuyệt đối ». Tờ báo cũng cho biết là không phải chiến dịch nào của đơn vị này cũng thành công cả. Chiến dịch đầu tiên của Delta Force bị thất bại là cuộc giải thoát các nhà ngoại giao Mỹ bị sinh viên Iran tại Teheran bắt làm con tin, ngày 04/11/1979.

Đã có 6 lính của Delta Force bị thiệt mạng trong một chiến dịch ở Somalia năm 1993. Gần đây nhất, đơn vị đặc nhiệm này đã thất bại trong cuộc giải cứu hai nhà báo Mỹ James Foley và Steven Scotloff, để cuối cùng bị Daech hành hình.

Delta Force đã có mặt ở Irak từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên năm 2003. Đơn vị này đã tham gia vào cuộc săn đuổi thủ lĩnh của Al Qaida tại Irak, Abou Moussab Al Zarqaoui. Năm 2011 rút về rồi đến 2014 Delta trở lại Irak, khi Daech vừa chiếm Mossoul. Tổng hành dinh vùng Vịnh của Delta Force đặt ở Erbil, thủ phủ của người Kurdistan ở Irak. Sứ mệnh chính của đơn vị giờ là truy diệt các thủ lĩnh khủng bố và giải cứu con tin.

Biểu tình ở Chilê : Từ giá vé tàu đến phản kháng chống chính phủ

Nhìn sang châu Mỹ, các báo đều có chung một hướng là Chilê, nơi phong trào biểu tình diễn ra cả tuần nay với đỉnh điểm là ngày thứ Sáu tuần qua (25/10), hơn một triệu người xuống đường ở thủ đô Santiago, đòi chính phủ từ chức và thực hiện các cải thiện dân sinh.

Le Monde có bài phóng sự với tiêu đề : « Cuộc huy động lịch sử chống bất bình đẳng tại Chilê». Bất bình đẳng, theo tờ báo, cũng là một nguyên nhân nguyên nhân làm bùng nổ phong trào phản kháng chính phủ kéo dài hàng tuần nay ở đất nước Nam Mỹ này. Và chưa có dấu hiệu nào dịu xuống, cho dù chính phủ đã có nhiều động thái lùi bước, sau một hồi mạnh tay trấn áp không kết quả.

Còn nhật báo Công Giáo la Croix thì cho rằng phong trào phản kháng hiện nay ở Chilê là « tàn lửa không dập hết của chế độ độc tài Chilê ».

Theo những người biểu tình, phần đông sinh ra sau khi chế độ độc tài Pinochet đã sụp đổ, được La Croix trích dẫn, họ xuống đường để đòi cho đất nước được công bằng. Điều mà người dân Chilê đã hy vọng sau khi lật đổ chế độ độc tài Pinochet. Từ đó đến nay nhiều chính quyền thay nhau lãnh đạo đất nước, thế nhưng nhiều chính sách từ thời Pinochet vẫn không thay đổi, làm tình hình kinh tế xã hội và đời sống người dân ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Ban đầu là để phản đối chính phủ nâng giá vé tàu điện ngầm, giờ đây các cuộc biểu tình trở thành phong trào phản kháng chính phủ. Yêu sách của người biểu tình cũng mở rộng ra, đòi cải cách toàn diện hệ thống an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho người dân và thậm chí sửa đổi Hiến Pháp.



Thủ lĩnh Daech bị tiêu diệt, nguy cơ khủng bố vẫn nguyên vẹn

Thanh Hà - RFI - ngày 28-10-2019
Sau Oussama Ben Laden năm 2011 đến lượt Abou Bakr Al Baghdadi, chỉ huy tổ chức tự xưng là một Nhà Nước Hồi Giáo (Daech) bị triệt hạ. Theo giới phân tích, giống như Al Qaeda, Daech có thể tiếp tục sống sót và vẫn là mối đe dọa đối với an ninh thế giới.

Mỹ đã nhanh chóng tuyên bố ngày tàn của nhóm thánh chiến tự nhận là tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, nhưng các đối tác châu Âu thận trọng cho rằng, cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa tới hồi kết. Nga thậm chí hoài nghi khi nhắc lại trong quá khứ cộng đồng quốc tế đã nhiều lần loan báo về cái chết của trùm khủng bố Al Baghdadi.

Nhìn từ phía các chuyên gia, giáo sư Jean Piere Filiu giảng dậy tại trường Khoa Học Chính Trị Paris cho rằng, cái chết của thủ lĩnh Daech, Abou Bakr Al Baghdadi là một "thất bại mang tính tượng trưng nhưng sẽ không ảnh hưởng sâu rộng tới cách vận hành và chiến lược của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo" bởi vì Daech có nhiều lá chủ bài khác trong tay.

Thứ nhất, từ lâu nay "vương quốc Hồi giáo" (califa) được hình thành từ năm 2014 trải rộng trên một phần lãnh thổ giữa biên giới Irak và Syria đã thực sự do một toán rất chuyên nghiệp quản lý. Ngoài hai nhân vật số 1 và số 2 của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, danh tánh của những thành phần trong ban lãnh đạo đó hoàn toàn được giữ trong vòng bí mật nhưng các chuyên gia đều biết rằng, Daech do những thành phần từng phục vụ trong quân đội và tình báo Irak dưới thời Saddam Hussein.

Thứ hai là kể từ khi Daech để mất các thành trì tại Syria và Irak như Palmyra hay Mossoul, thủ lĩnh Abou Bakr Al Baghdadi không còn thực sự điều hành tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Một số nhà quan sát về tình hình ở Trung Đông nói rõ hơn : Daech hiện còn có rất nhiều ổ nằm vùng tại Irak, và một trong những điểm tựa của mạng lưới khủng bố này là cộng đồng Hồi Giáo theo thệ phái Sunni. Số này bất mãn với chính sách của Bagdad được đặt trong tay hệ phái Shia, thân Iran.

Lợi thế thứ nhì của Daech là tổ chức tội phạm này có cả một mạng lưới yểm trợ - đặc biệt là về mặt tài chính- quan trọng ở khắp khu vực, từ Liban, đến Thổ Nhĩ Kỳ hay Jordani. Điển hình là vào lúc giới quan sát chờ đợi Al Baghdadi ẩn náu đâu đó tại Irak, thì cuối cùng, đặc nhiệm Mỹ đã phát hiện ông ta trên lãnh thổ Syria. Điều đó có nghĩa là, như chính tổng thống Hoa Kỳ đã xác nhận, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đang tìm cách "tổ chức lại" và có thể là chọn Syria làm địa bàn hoạt động để chuẩn bị các đợt phản công.

Yếu tố thứ ba khiến giới phân tích quả quyết rằng, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo còn sức công phá rất lợi hại đó "cửa ngõ Thổ Nhĩ Kỳ". Đành rằng Ankara đóng một vai trò quan trọng cho phép "vô hiệu hóa" thủ lĩnh tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại một khu vực chỉ cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ có 5 cây số, nhưng theo phân tích của nhà báo Pháp trên tờ Le Figaro, Georges Malbrunot : "tất cả mọi người đều biết rằng, Thổ Nhĩ Kỳ luôn là cửa ngõ của Daech" mở ra với thế giới bên ngoài. Chẳng vậy mà một số các công dân của châu Âu tham gia thánh chiến bên hàng ngũ Daech tại Syria và Irak đều phải đi ngang qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuối cùng, việc Mỹ rút quân khỏi khu vực miền bắc Syria làm suy yếu lực lượng FDS của người Kurdistan tại Syria, luôn trên tuyến đầu chống lại tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Quyết định của Washington đã nới lỏng vòng vây cho Daech. Đó là chưa kể từ hơn một năm qua, quân thánh chiến tại Syria và Irak đã đào thoát sang được các vùng bất ổn từ Libya đến miền bắc bán đảo Sinai của Ai Cập.

Trong những điều kiện đó giới nghiên cứu về khủng bố quốc tế cho rằng, tựa như Al Qaeda, tổ chức khủng bố Daech vẫn tồn tại. Có thể là sau cái chết của thủ lĩnh Al Baghdadi, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo sẽ "im hơi lặng tiếng" và sẽ khai thác cái chết đó để tuyển mộ thêm các chiến binh. Các vụ khủng bố tự sát trên thế giới vẫn sẽ tiếp diễn, bởi mục tiêu sau cùng của những phần tử cuồng tín này là chết như những người "tử vì đạo".
Hoàng Nam  
#11418 Posted : Monday, October 28, 2019 4:42:44 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,780

Thanks: 777 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Khi tỷ phú làm tổng thống


J.B Nguyễn Hữu Vinh

October 26, 2019

UserPostedImage

Tổng Thống Donald Trump trở về Tòa Bạch Ốc sau một ngày đánh golf. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)

Ngày 17 Tháng Mười, 2019, quyền Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Mick Mulvaney cho biết chính quyền Donald Trump dự định tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 ở khu nghỉ dưỡng có tên gọi Trump National Doral gần Miami từ ngày 10 đến ngày 12 Tháng Sáu, 2020.

Ngay lập tức, ý tưởng này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối không chỉ từ báo chí, từ các nghị sĩ đảng Dân Chủ đối lập mà ngay cả các nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Những người chỉ trích cho rằng Donald Trump đã sử dụng việc công để tư lợi.

Những ý kiến phản đối gay gắt và mạnh mẽ đó đã dẫn đến việc ngày 19 Tháng Mười, 2019, Tổng Thống Trump buộc phải hủy bỏ dự định này dù ông vẫn cho rằng đó là “làm điều tốt đẹp cho đất nước” và ông muốn tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 tại Doral là “để không mất khoản chi phí nào cho người nộp thuế ở Mỹ.”

Những điều tiếng về việc sử dụng các cơ sở kinh doanh của tổng thống Mỹ trong các việc công không phải lần đầu được đề cập.

Trước đó, đã có nhiều lần báo chí nêu lên những cuộc thăm viếng, những quan chức chính phủ, các đoàn ngoại giao sử dụng các dịch vụ của các cơ sở kinh doanh, các dịch vụ thuộc quyền lợi của Tổng Thống Trump.

Trong Tháng Chín, tờ Washington Post cho biết, Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện mở cuộc điều tra liệu ông Trump có hưởng lợi tài chính đúng đắn hay không từ việc lưu trú của Phó Tổng Thống Mike Pence tại khách sạn của Trump trong chuyến công du bằng tiền thuế đến Ireland.

Ông Pence và đoàn tùy tùng đã lưu trú hai đêm tại Trump International Golf Links & Hotel ở Doonbeg – thị trấn nhỏ nằm trên bờ biển Tây Nam Ireland.

Trước đó, hồi đầu năm, theo báo The Guardian, chuyến thăm của ông Trump đến Doonbeg với sự bảo vệ an ninh của khoảng 3,820 thành viên cơ quan cảnh sát Ireland làm việc ngoài giờ với chi phí 7.49 triệu euro.

Khách sạn và sân golf thuộc sở hữu của ông Trump được chi trả phần lớn nhất trong hóa đơn tiền chỗ ở và thực phẩm lên tới hơn 900,000 euro.

Mặc dù là chuyến đi thăm, chi phí là của chính quyền Ireland trả, không ảnh hưởng gì đến số tiền thuế người dân Hoa Kỳ đóng góp.

Nhưng đâu phải như vậy là yên.

Có lẽ câu chuyện tách bạch rành mạch giữa cái lợi riêng và công việc chung khi một nhà kinh doanh, một tỷ phú làm tổng thống một đất nước với hệ thống luật lệ minh bạch này sẽ vẫn là câu chuyện dài để bàn thảo và theo dõi.

Ngày 19 Tháng Mười Một, 2016, một bài báo của Newsday cho rằng sẽ rất khó để tổng thống đắc cử Donald Trump giải quyết rốt ráo các xung đột lợi ích đã và sẽ xuất hiện trong thời gian sắp tới. Bài báo viết: “Việc người Mỹ đã bầu một người ngoại đạo chính trị và một doanh nhân làm tổng thống dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng đáng lo ngại, và một câu hỏi quan trọng: Ông Trump sẽ giải quyết các xung đột lợi ích có thể xảy ra giữa việc kinh doanh gia đình và việc điều hành đất nước thế nào đây.”

Ngay từ khi ông Trump mới nhậm chức tổng thống, Thượng Nghị Sĩ Carper cho rằng: “Các lợi ích tài chính của ông Trump vẫn chưa rõ ràng, một phần vì ông ta là tổng thống đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Mỹ từ chối công khai tờ khai thuế. Điều này đặt ra các nghi vấn về cách thức quản lý của ông Trump để tránh xung đột lợi ích và bảo đảm sự toàn vẹn các quyết định của hành pháp.”

Có thể việc từ chối đó phù hợp với quy định của luật pháp, những chuyện ăn ở, nghỉ ngơi, tiếp khách… của tổng thống Hoa Kỳ vẫn xảy ra xưa nay với mọi đời tổng thống trước đó và sau này, các chi phí vẫn cứ đều đều chảy. Thế nhưng, chắc chắn sẽ không mấy ai chú ý về sự tốn kém cho những chuyến đi của tổng thống, về các khoản chi này đổ vào đâu, ai hưởng lợi… Chỉ đơn giản vì các vị tổng thống đó không phải là các tỷ phú, không phải là những tổng thống có các cơ sở kinh doanh, dịch vụ riêng của mình.

Khi Tổng Thống Obama thăm Việt Nam, ông đã đến một quán bún chả ở Hà Nội để ăn tối. Rồi sau đó, quán bún chả này nổi tiếng khắp thế giới. Chủ quán đã treo tấm hình ông Obama đang ngồi cầm chai bia bên cạnh đĩa bún chả như một lời quảng cáo và thu hút đông đảo thực khách. Nhưng điều đó sẽ không bình thường trước báo chí và công luận Hoa Kỳ, nếu quán bún chả kia là cơ sở kinh doanh có cổ phần của Tổng Thống Obama.

Những lời đàm tiếu, những soi mói, những nghi ngờ từ công luận, từ các nghị sĩ sở dĩ nhiều hơn, tập trung hơn vào chủ đề chi tiêu, hành động, ứng xử của một tổng thống có vẻ khắt khe hơn, chi tiết hơn và yêu cầu gắt gao hơn khi ông tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ lại là một tỷ phú vẫn đang kinh doanh và có nhiều quyền lợi từ việc kinh doanh của mình song song với điều hành, lãnh đạo đất nước.

Với vị trí quyền lực đó, thì như tờ Newsday nhận định ngay khi ông Donad Trump đắc cử tổng thống: “Kể cả khi mọi hành động của Tổng thống mới đều làm lợi cho quốc gia và nhất quán với các chính sách của người tiền nhiệm, ông vẫn sẽ bị chỉ trích.”

Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, ông Donlad Trump đã nhận được bức thư của Văn Phòng Đạo Đức Chính Phủ Mỹ (OGE), và đích thân giám đốc OGE Walter M. Shaub, Jr. đã khuyên tổng thống đắc cử Donald Trump nên gạt bỏ tất cả những lợi ích từ đế chế kinh doanh của mình để tránh xung đột lợi ích khi bước vào Tòa Bạch Ốc.

Thế nhưng, như đã nói ở trên, việc phân định rạch ròi giữa các hành động của tổng thống và những liên quan đến lợi ích riêng tư là vô cùng khó khăn và vẫn là một đề tài gây tranh cãi.

Trong lịch sử nước Mỹ, đã từng có những tổng thống giàu có, thậm chí là những tỷ phú như tổng thống thứ 35 (1961-1963) John F. Kennedy. Ông có tài sản ròng cao nhất: $1.1 tỷ. Hay tổng thống đầu tiên George Washington (1789-1797) tài sản đến $587 triệu… Nhưng, hầu hết các tổng thống này giàu có nhờ những khoản tài sản thừa kế để lại, không như Donald Trump giàu có nhờ sự kinh doanh tài giỏi của mình.

Và chính vì thế, “xung đột quyền lợi” (conflict of interest) giữa hai vị thế tổng thống – tỷ phú là điều tất yếu, và sự phân biệt giữa tỷ phú Donald Trump hay Tổng Thống Donald Trump không dễ dàng.

Mới đây, ngày 21 Tháng Mười, 2019 Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông đã mất từ $2 tỷ đến $5 tỷ mà ông đã có thể thu được nếu tiếp tục công việc kinh doanh của mình thay vì tham gia chính trường.

Điều này không được kiểm chứng được với bất cứ số liệu hoặc chứng cứ nào. Tuy nhiên, nó cũng nói lên sự đan xen giữa những hy sinh và những mối lợi khi một tỷ phú đang kinh doanh ra làm tổng thống Hoa Kỳ.

Như chúng ta thấy, những người giàu và quá giàu, thường có những hành động, việc làm “không giống ai” trong hành xử. Người thì chơi sang, kẻ thì kiêu ngạo, ăn chơi khác người, người khác thì khiêm tốn… Nhưng, bất hình thức nào, thì dưới con mắt của xã hội của những người không giàu có, vẫn là hành vi “không bình thường,” khó có thể vừa lòng tất cả mọi người.

Với tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cũng không là ngoại lệ. Lần đầu tiên, nước Mỹ có một tổng thống gây nhiều sự rắc rối nhất, hành động “chẳng giống ai” so với các tiền nhiệm của mình với những lần “vạ miệng,” với những thay đổi liên tục rất “tuyệt vời”… Thậm chí nhiều khi đã phải nhận những chỉ trích, rắc rối không khoan nhượng từ nhiều phía.

Cũng lần đầu tiên có một tổng thống đối đầu trực diện với truyền thông, bất chấp dư luận và bằng mọi cách thực hiện lời hứa của mình khi tranh cử.

Thế nhưng, sau ba năm ngồi trên ghế tổng thống Hoa Kỳ, khi mà nền kinh tế thế giới đang đối diện với những khó khăn lớn, nền kinh tế của các cường quốc khác đang lao đao, thì kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, vững vàng phát triển.

Đó phải chăng là những kết quả của một tỷ phú làm tổng thống tạo nên?

(J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Hoàng Nam  
#11419 Posted : Monday, October 28, 2019 4:55:19 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,780

Thanks: 777 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Cách diệt thủ lãnh ISIS của TT Trump
và bài học của chúng ta


Monday, October 28, 2019

UserPostedImage

Abu Bakr Al-Baghdadi có biệt danh "Black Death - Tử thần đen"

Thủ lãnh khét tiếng của ISIS là Abu Bakr Al-Baghdadi với biệt danh "Black Death - Tử thần đen", một tên bịnh hoạn, khát máu từng mạnh họng đe dọa Mỹ, Nga và Châu Âu sẽ chìm trong những cuộc tấn công của ISIS, đồng thời hắn cũng kêu gọi tấn công những "kẻ ngoại đạo" trên khắp thế giới cuối cùng đã phải chết như một con chó bởi quyết định táo bạo của tổng thống Donald Trump.

Bằng chiến thuật "Dụ Cáo rời hang", Baghdadi đã chết trong nhục nhã, tức tưởi do thua trí của tỷ phú Donald Trump.

UserPostedImage

Sự kiện này cho nhân loại rút ra một bài học quý giá trong cuộc sống hằng ngày qua câu nói của tỷ phú Donald Trump, đó là "ĐÃ MẤT CÔNG NGHĨ, TẠI SAO BẠN KHÔNG NGHĨ LỚN ???".

Nếu tổng thống Donald Trump không quyết định táo bạo khi sa thải tướng 5 sao James Mattis, một đại công thần trong ngành quân sự Mỹ, một người luôn phản đối quyết định rút quân Mỹ khỏi Trung Đông của tổng thống Donald Trump.

Nếu ông Donald Trump chột dạ trước những phản đối gay gắt từ đảng Dân chủ, từ Fake News, từ lực lượng #neverTrump và cả những đồng môn thân thiết trong đảng Cộng hòa khi họ quyết sách chỉ trích quyết định rút quân khỏi miền Bắc Syria của ông để ông phải hủy bỏ lệnh rút quân thì còn lâu con Cáo Baghdadi mới chủ quan, khinh suất rời hang để rơi vào ổ phục kích của Biệt đội Delta.

UserPostedImage

Tháng 12/ 2018, Tướng James Mattis, Tổng Trưởng Quốc Phòng từ chức, phản đối việc TT Trump rút quân ra khỏi Syria.

Đặc biệt, trước việc đám Dân chủ cực đoan đang cáo buộc tổng thống Donald Trump lạm quyền, hành động tùy tiện theo ý mình để rồi họ tiến hành dựng chuyện để luận tội ông ta, nếu ông ta khiếp thật mà ngoan ngoãn, lễ phép với Hạ viện theo kiểu "đi phải báo, về phải cáo" thì chắc chắn của phục kích của Biệt đội Delta để tiêu diệt trùm khủng bố ISIS Baghdadi sẽ là "cối xay thịt" của Baghdadi bởi đòn hồi mã thương của y khi tin tức phục kích Baghdadi đã bị kẻ gian rò rỉ cho Baghdadi.

Giờ đây, sau cái chết của trùm khủng bố ISIS Baghdadi dưới sự chỉ huy của tổng thống Donald Trump, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, người luôn ủng hộ tổng thống Donald Trump nhưng lại chỉ trích gay gắt quyết định rút quân khỏi miền Bắc Syria đã phải thốt lên "Khi nói đến khủng bố, tổng thống Trump đã thay đổi các quy tắc tham gia. Tổng thống Donald Trump đã chiến đấu chống khủng bố bằng một QUYẾT TÂM và TẬP TRUNG không giống bất kỳ ai mà tôi từng gặp".

UserPostedImage

Ở một phương diện khác, quyết định táo bạo trong vài tuần đã mang lại thành công mỹ mãn của tổng thống Donald Trump trong cuộc phục kích tiêu diệt trùm khủng bố ISIS Baghdadi đã làm lòi ra cái bộ mặt nhớp nháp của Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát mà cụ thể là cái bản mặt của Ủy ban Tình báo Hạ viện do tay nói láo như Vẹm Adam Schiff lãnh đạo. Theo dân biểu John Ratcliffe, R-Texas, nơi ông này phục vụ thì "Ủy ban tình báo Hạ viện đã không giải quyết được ISIS hoặc các vấn đề khác liên quan đến khủng bố gần đây vì cuộc điều tra luận tội đang diễn ra".

Tới đây thế giới đã dễ dàng chứng kiến bản lãnh của tổng thống Donald Trump, trong lúc kẻ gian đang cố tình hãm hại ông bằng trò vu cáo luận tội thì chỉ có bản lãnh trời cho mới giúp cho ông Trump đủ tỉnh táo để phản đòn bằng việc mang một việc làm ý nghĩa hơn cho nhân loại để đè bẹp một hành động bất nghĩa của kẻ gian, đó là quyết định rút quân Mỹ khỏi miền Bắc Syria để dụ con Cáo Baghdadi rời hang rồi thịt nó.

UserPostedImage

Không giống như cuộc đột kích ở Pakistan năm 2011 dẫn đến cái chết của Osama bin Laden, được thực hiện bởi một nhóm nhỏ biệt kích Hải quân Mỹ - SEAL, bởi vì thời đó Osama Bin Laden đang trú ẩn trong lãnh thổ Pakistan.

Cuộc đột kích lần này của biệt đội Delta vào khu tập thể của al-Baghdadi là một cuộc tấn công tương đối lớn của lực lượng Mỹ diễn ra ở vùng chiến sự Idlib với sự có mặt của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Assad và lực lượng vũ trang người Kurd nên sẽ rất phức tạp, dễ hiểu nhầm và ngăn chặn của các bên.

Tuy nhiên, Donald Trump đã rất khôn khéo khi thông báo cho các bên về sự có mặt đột xuất của biệt kích Mỹ tại Idlib vì một lý do khác rất hợp lý để quân đội Thổ, Nga, Assad, người Kurd không ngăn cản, bắn nhằm nhưng vẫn bảo mật chiến lược diệt trùm khủng bố ISIS Baghdadi cho tới phút chót.

UserPostedImage

Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ theo dõi chiến dịch hôm 26/10.

Qua quyết định táo bạo, đầy bản lãnh và khôn ngoan của tổng thống Donald Trump trong chiến lược diệt trùm khủng bố ISIS Baghdadi sẽ giúp chúng ta, đặc biệt là những ngòi bút DIỆT CỘNG thực tâm trên diễn đàn mạng xã hội rút ra một bài học quý giá đó là ĐỪNG SỢ.

Một thực tế cho thấy có không ít cây bút chống cộng thực tâm bằng ngòi bút của mình tuy nhiên vẫn còn ôm ấp hai chữ SỢ HÃI.

Họ sợ hãi không phải vì sợ Việt cộng thủ tiêu mà sợ hãi khi không dám tuyên chiến với những tên bút nô, tuyên giáo, Việt gian, Việt cộng nằm vùng,... Họ sợ nên không dám tố cáo, vạch mặt chúng vì sợ chúng phản công với trò "lấy thịt đè người" do fan của chúng quá đông và quá hung hãn.

Hãy nhớ một điều là hiện nay lực lượng AK47 rất đông, những tên bút nô, tuyên giáo, Việt gian, Việt cộng nằm vùng,... lại được Việt cộng dựng lên để cướp diễn đàn mạng xã hội.

Vì vậy, muốn tiêu diệt Việt cộng thì trước tiên phải tuyên chiến và tiêu diệt binh đoàn tuyên giáo, bút nô, Việt gian, Việt cộng nằm vùng,...

UserPostedImage

Nhưng nếu vì SỢ HÃI sẽ bị mất bạn hàng do bị bọn chúng tố ngược với giọng điệu "mày là thằng chuyên đánh phá phong trào đấu tranh dân chủ, gây chia rẽ cộng đồng,..." thì vô tình quý vị đã tiếp tay cho Việt cộng để duy trì quyền cai trị độc tôn và độc quyền BÁN NƯỚC của Việt cộng.

Hãy hình dung nếu ông Trump cũng sợ hãi như quý vị thì khủng bố ISIS có bị tiêu diệt như hôm nay không? Tàu cộng và đồng minh của nó như Bắc Hàn, Venezuela, Iran,... có bại xụi như hôm nay không?

Hãy dũng cảm lên, hãy nghe kỹ câu nói "Nếu đông đảo người liêm chính mà không đương đầu với một vài kẻ xấu thì gian tà sẽ giành phần thắng".

Vàng thiệt không sợ lửa, mình làm việc vì trách nhiệm của lương tâm thì sợ gì bị kẻ gian vu cáo, hãm hại bởi CHÁNH LUÔN THẮNG TÀ.

Tran Hung

Edited by user Monday, October 28, 2019 5:01:35 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11420 Posted : Monday, October 28, 2019 5:23:06 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,780

Thanks: 777 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Bạch Cung ‘tử thủ’


Nguyễn Đạt Thịnh

October 27, 2019

UserPostedImage

Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, ông Bill Taylor, được cảnh sát của Quốc Hội hộ tống hôm 22 Tháng Tư, 2019. (Hình: Getty Images)

Sáng 22 Tháng Mười, 2019, Tổng Thống Trump gửi điện thư khẩn thiết báo động “họ đang treo cổ tôi”; ngay chiều hôm đó ông triệu tập một phiên họp khẩn cấp, gọi trên 30 dân biểu vào Bạch Cung (Tòa Bạch Ốc).

Tổng thống trình bày tình hình không lạc quan trên mặt trận Syria sau khi ông bắt quân Mỹ rút lui để Nga chủ động giải quyết tình hình; ông muốn tập trung chủ lực vào đối phó với cuộc tấn công Bạch Cung, của các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ.

Ông báo động việc cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bill Taylor (một cựu sĩ quan đã từng tác chiến tại Việt Nam) đang bênh vực Ukraine trong tinh thần công bằng giao tranh. Ông này ra thăm tiền tuyến, chứng kiến cảnh thiếu thốn của binh sĩ Ukraine, trong lúc Tổng Thống Mỹ Donald Trump “treo” $391 triệu tiền Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Taylor nói, trong nhiều tháng dài, ông ghi nhận trên giấy trắng, mực đen mọi việc liên quan đến thái độ làm eo, làm khó của ông Trump, bắt Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phải công khai tuyên bố mở cuộc điều tra về ứng cử viên Joe Biden và nhiều chính khách dân chủ khác.

Nhiều viên chức Ukraine nói với ông là Tổng Thống Zelenskiy rất khổ tâm, không muốn biến thành công cụ tranh cử của ông Trump.

Trump đặt vấn đề với các chính khách dân chủ, vấn đề phải giải quyết “cuộc điều tra để truất phế” của Hạ Viện; ông nói chỉ cần có thêm một Bill Taylor nữa xuất hiện, là Bạch Cung thất thủ.

Ông đề nghị các dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa đột nhập Phòng Họp An Toàn (the Capitol secure briefing room), rồi tìm cách chỉ trích, đánh phá “cuộc điều tra truất phế.”

Ngày hôm sau, 23 Tháng Mười, viện binh gồm 2 tiểu đội dân biểu – 24 người to lớn, mặc đồ lớn đến đập cửa “Phòng Họp An Toàn,” vừa đập vừa thét lớn “Let us in! Let us in!” (Cho tụi tui dzô! Cho tụi tui dzô!).

Tuy Trump bị nhiều yếu nhân Cộng Hòa phản đối, nhưng Dân Biểu Steve Scalise vẫn quả quyết là cuộc điều tra để truất phế tổng thống hiện đang được thực hiện chỉ là điều tra kiểu Nga (Soviet-style process) không thích hợp với sinh hoạt chính trị tự do của Mỹ.

Scalise tuyên bố, “Chỉ có Nga mới điều tra bí mật thôi; tại Mỹ, mọi nhân viên Quốc Hội đều có quyền tham dự; phóng viên truyền thông cũng có quyền tham dự.”

“Phòng Họp An Toàn” còn cấm quay phim, chụp hình, nhưng 24 dân biểu tham dự cuộc tấn công sáng 24 Tháng Mười, 2019, đều có điện thoại di động trong túi, một điều cấm kỵ vì điện thoại di động thường có khả năng quay phim, chụp hình.

Dân Biểu Adam B. Schiff yêu cầu cảnh sát Quốc Hội thi hành nội quy, nhưng vô hiệu; trong lúc các dân biểu Cộng Hòa thuộc lực lượng viện binh lớn tiếng “o đờ” pizza và fast food cho tất cả mọi người (dân biểu và phóng viên truyền thông) ăn trưa, chờ đợi họ xâm nhập “Phòng Họp An Toàn.”

Nhu cầu là đánh phá không khí nghiêm trọng do cuộc điều trần của đại sứ Mỹ tại Ukraine, ông William B. Taylor Jr., gây ra.

Ông Taylor khẳng định chính Tổng Thống Trump “giam” tiền viện trợ quốc phòng mà Quốc Hội đã chuẩn cấp cho Ukraine để đòi tổng thống Ukraine mở cuộc điều tra về ứng cử viên Joseph R. Biden Jr. và nhiều chính khách dân chủ khác.

Các dân biểu Cộng Hòa thi hành đúng chỉ thị của Trump: hễ “Phòng Họp An Toàn” mở cửa là họ xông ngay vào ngồi choán chỗ; hễ có nhân chứng xuất hiện là họ tranh nhau đặt câu hỏi, dù câu hỏi không liên quan gì đến các nhân chứng, và dự án họ chuẩn bị thuyết trình.

Bên ngoài, 24 dân biểu Cộng Hòa hò hét đòi vào, trong lúc những dân biểu Cộng Hòa khác – thuộc thành phần các ủy ban can dự vào hoạt động “điều tra truất phế” đang ngồi đó theo dõi những cuộc phỏng vấn nhân chứng ngay từ những ngày đầu tiên.

Lực lượng “Cảnh Sát Quốc Hội” (Capitol Police officers) được triệu dụng để bảo vệ “Phòng Họp Mật” của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện; dù lực lượng dân biểu Cộng Hòa tiếp tục tấn công, tiếp tục hò hét, “Let us in! Let us in!”

Bên trong phòng họp mật, bà Laura K. Cooper, phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng đặc trách khu vực Nga, Ukraine và Eurasia vẫn tiếp tục trả lời cuộc phỏng vấn của các dân biểu thành viên Tiểu Ban Tình Báo Hạ Viện về ngân khoản quốc phòng.

Nghị Sĩ Cộng Hòa John Thune (tiểu bang South Dakota), nói với CNN, “Cần minh bạch hóa nhiều góc cạnh, chứ ngay giờ này thì mọi việc rối tung.”

Một ngày trước đó, chủ tịch khối đa số Thượng Viện – Nghị Sĩ Mitch McConnell (tiểu bang Kentucky) cũng đã phải phủ nhận lời tuyên bố của tổng thống khẳng định là ông McConnell đồng ý với tổng thống là nội dung cuộc điện đàm giữa Trump và Volodymyr Zelensky rất “perfect” và vô cùng “innocent” (tuyệt hảo và vô tội).

Tuy Trump bị nhiều yếu nhân Cộng Hòa phản đối, nhưng Dân Biểu Steve Scalise vẫn quả quyết là cuộc điều tra để truất phế tổng thống hiện đang được thực hiện là Soviet-style process không thích hợp với sinh hoạt chính trị Mỹ.

Dân Biểu Harley Rouda – Dân Chủ Calif. nhận xét: “Họ biểu tình theo kiểu sit-in, stand-in hoặc bất cứ kiểu nào khác nữa, nhưng mục đích của họ vẫn chỉ là tạo ngưng trệ cuộc ‘điều tra truất phế.’”

Bạch Cung phối hợp hoạt động với các dân biểu Cộng Hòa bằng Twitter; Trump viết, “Luật Sư John Bellinger (kẻ không theo Trump – never Trumper) đại diện cho nhà ngoại giao “Never Trumper Diplomat Bill Taylor” (người này tôi không biết) đã điều trần trước Quốc Hội. Bọn vô tích sự Dân Chủ (Do Nothing Democrats) vẫn chủ trương Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency không cho các dân biểu Cộng Hòa quyền đại diện, và không cho người bị truy tố quyền được xử theo đúng phương án, và pháp quyền minh bạch.

Dân Biểu Adam B. Schiff, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện – người phụ trách cuộc “điều tra truất phế” tuyên bố, “Nếu họ tiếp tục phá, chúng tôi sẽ tổ chức điều trần công khai.”

Có lẽ Trump không thích hình thức “điều trần công khai,” ông không muốn những điều tiết lộ của Đại Sứ Taylor, và của những nhân chứng khác đến thẳng với quần chúng.

Chuyện dài “điều trần truất phế” đang trở thành chuyện được độc giả ưa thích – như chuyện Kim Dung đăng feuilleton trên báo hàng ngày tại Sài Gòn năm nào.

(Nguyễn Đạt Thịnh)

Users browsing this topic
Guest (5)
588 Pages«<569570571572573>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.