Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

588 Pages«<555556557558559>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#11121 Posted : Saturday, August 31, 2019 1:33:04 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,958

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Học hỏi phụng vụ giúp yêu thương người thân cận


8/30/2019 5:54:13 PM

Trong thư gửi các tham dự viên của Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia lần thứ 70, ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh gửi lời chào của ĐTC Phanxicô đến mọi người. ĐTC khích lệ các tham dự viên luôn tìm cơ hội để hiểu sâu hơn ý nghĩa và ngôn ngữ biểu tượng của phụng vụ, bao gồm nghệ thuật, bài hát, âm nhạc, và cả sự thinh lặng

UserPostedImage

Một buổi cử hành phụng vụ của ĐTC với các tín hữu

Tuần lễ Phụng vụ Quốc diễn ra tại thành phố Messina, Italia từ 26/8 đến 5/9. Như mọi năm, trong những ngày này có hàng trăm người đến học hỏi phụng vụ. Năm nay hội thảo suy tư về chủ đề: "Phụng vụ: lời mời gọi cho tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy”. ĐHY Pietro Parolin khuyến khích các tham dự viên truyền bá "việc đào tạo phụng vụ" để giúp Dân Chúa yêu mến phụng vụ như "một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa và anh chị em", hướng tới sự hoán cải, làm cho chúng ta yêu mến và phục vụ anh em mình như Chúa Kitô đã yêu thương.

Trong thư gửi cho Đức cha Claudio Maniago, Giám mục Castellaneta, người tổ chức sự kiện này, ĐHY Parolin nói cần phải "giúp cộng đồng nội tâm hóa tốt hơn lời cầu nguyện của Giáo hội", khám phá lại nội dung các nghi thức phải tuân giữ. ĐHY giải thích: "Phụng vụ sẽ được xác thực, khi nó có khả năng huấn luyện và biến đổi những người tham dự”. Các vị mục tử và giáo dân cần học phụng vụ kỹ hơn để có thể hiểu ý nghĩa và ngôn ngữ tượng trưng của phụng vụ.

Trọng tâm của Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia là đào sâu những gì Công đồng Vatican II muốn. ĐHY Parolin nhấn mạnh đến mối tương quan giữa sự thánh thiện và phụng vụ. Ngài đề cập đến Hiến chế về Phụng vụ thánhSacrosanctum Concilium. Theo Hiến chế: trong lúc được cử hành, chính phụng vụ thánh hóa những người tham dự như ĐTC Phanxicô cũng đã khẳng định “Phụng vụ là sự sống cho toàn thể Giáo hội”.

ĐTC ước mong Tuần lễ này giúp mọi người nhận thức phụng vụ là nơi đặc biệt, tại đây sự thánh thiện của Thiên Chúa lôi cuốn chúng ta đến gần Ngài”.

Ngọc Yến
(VaticanNews 29.08.2019)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11122 Posted : Saturday, August 31, 2019 1:36:33 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,958

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Hãy sinh lợi theo khả năng Chúa ban


8/30/2019 10:43:58 AM

31/08 X Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên. (1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.)


UserPostedImage

Thiên Chúa cho ta nhiều hơn những gì ta xin. Ngài cho một cách quảng đại, không xẻn so tính toán. Và Chúa cũng dạy ta hãy cho đi như vậy. Dụ ngôn ông chủ và những nén bạc một lần nữa minh chứng cho lòng quảng đại của Thiên Chúa.

Nghe qua câu nói của ông chủ trong bài Tin Mừng hôm nay, ta dễ cho rằng ông chủ là người bất công, thiên vị. Thế nhưng, khi đọc toàn bộ bài Tin Mừng, chúng ta nhận thấy việc thưởng phạt của ông chủ tùy thuộc vào lòng trung tín của người đầy tớ, vốn được thể hiện qua cách họ làm lợi cho chủ. Chúa Giêsu đưa ra ba hình ảnh của người đầy tớ: người làm lợi được năm nén bạc, hai nén bạc và kẻ không làm cho nén bạc sinh lợi. Trong thực tế, có lẽ còn một mẫu người đầy tớ nữa: người đầy tớ làm mất cả nén bạc của chủ.

Ta thấy kiểu tính toán của người đầy tớ cuối cùng là một tính toán sai lầm; trong khi anh tưởng được yên thân khỏi bị quy trách, anh đã làm hại quyền lợi của ông chủ. Anh trả lại “nguyên xi” nén bạc đã nhận, nghĩ rằng như thế là “cân bằng thu chi”: anh vừa lười biếng lại vừa ngu ngốc. Ông chủ gọi anh là đầy tớ tồi tệ và biếng nhác (c. 26), một kẻ đã hoàn toàn làm hỏng cuộc đời của chính mình và lệnh truyền đã nhận. Bởi vì anh đã tránh né chủ, bây giờ ông chủ cũng tránh né anh. Ông không cho anh vào hiệp thông đời sống với ông, nhưng cho quăng anh ra ngoài, nơi đó không có niềm vui, nhưng chỉ có khóc lóc vì đau đớn và nghiến răng vì giận dữ vì sự hư hỏng chính mình đã gây ra cho mình (x. 8,12). Đây là một cuộc sống trong tối tăm, trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta rất nhiều hồng ân: sự sống, tài năng, sức khỏe, nhan sắc,... Mỗi khi dùng những ân huệ đó để phụng sự Thiên Chúa, phục vụ anh chị em của mình là lúc chúng ta thực thi vai trò của người đầy tớ trung tín, làm lợi những nén bạc Chúa trao. Còn khi dùng những ân huệ Thiên Chúa ban chỉ để phục vụ cho lợi ích của riêng mình, làm hại tha nhân là lúc chúng ta trở thành đầy tớ bất lương, phí phạm và làm mất nén bạc Chúa trao.

Mỗi người đều được Chúa trao cho những nén bạc khác nhau tùy vào khả năng. Điều quan trọng là chúng ta có biết sử dụng nó cho đúng mục đích cách trung tín và khôn ngoan hay không mà thôi.

Thiên Chúa dùng các cộng sự viên để thực hiện các kế hoạch của Ngài. Ngài không tự mình làm nhưng nhờ trung gian các người thân tín. Những người này cần phải nhận ra cách xử sự như thế của Thiên Chúa là một vinh dự cho mình, để mà ra sức quảng đại đáp lại sự chờ đợi của Người. Đời sống Kitô hữu không phải là một nếp sống tĩnh hoặc nghỉ ngơi thoải mái.

Ta không có gì thuộc về chúng ta; các khả năng của chúng ta từ Ngài mà đến. Tuy nhiên, không phải mọi người đã nhận được như nhau; mức độ các ân ban của Thiên Chúa cho từng người thì khác nhau, và đó là quyền của Ngài. Các nén bạc đây có thể là các đức tính, các khả năng phải phát triển. Nhưng điều tác giả dụ ngôn nhấn mạnh là sự tin tưởng nơi ông chủ, và sự tha thiết, quảng đại hy sinh hầu chu toàn ý muốn của chủ.

Người khôn ngoan là người biết đón nhận thánh ý Chúa và mau mắn thi hành. Người quản lý trung tín là người biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Biết đón nhận đau khổ và sẵn sàng hy sinh vì mối lợi đời sau. Biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tha nhân, nhất là những người nghèo khổ đói khát...

Ta chỉ có một cách đạt tới cùng đích của đời sống chúng ta, đó là ra tay phục vụ Thiên Chúa, sử dụng theo ý Ngài tất cả những gì đã được ban tặng và ký thác cho chúng ta. Chúng ta không thể sử dụng theo ý muốn của mình và phung phí đời sống và thì giờ, các khả năng và phương thế, các công việc của chúng ta. Thiên Chúa đã ký thác tất cả các thứ đó cho chúng ta, và chúng ta phải trả lẽ với Ngài về tất cả. Không phải trong sợ hãi Thiên Chúa, nhưng trong sự tin tưởng vào Ngài, chúng ta mới có thể chu toàn nhiệm vụ của chúng ta.

Hẳn ta còn nhớ trong sách Công vụ tông đồ, thánh Phaolô viết “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). “Cho” với một xác quyết rằng chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa. Những ân sủng ấy dành để phục vụ mọi người chứ không phải để ích kỷ cho riêng mình. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Cho như thế không làm chúng ta nghèo nàn mất mát nhưng càng được giàu sang, được lớn lên trong tương giao với người khác. Cho và nhận đều mang tính tuần hoàn. Điều ta cho sẽ không mất đi nhưng trở lại với những dạng thức khác mới mẻ hơn, vì rằng “trong cái mất luôn có cái được”. Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh của sự nghèo khó nhưng lại rất giàu có. Gia tài của Ngài là Thiên Chúa, bạn hữu của Ngài là thiên nhiên vũ trụ, tinh tú trăng sao...Ngài đã nên thánh bằng cuộc sống nghèo nhưng vẫn tự do bát ngát, nên thánh với niềm xác tín rằng “chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Như thế, cái chúng ta cho không chỉ là của cải vật chất mà là chính con người chúng ta. Chúng ta có thể trao cho nhau những điều rất đơn giản, sự chăm sóc yêu thương, một lời nói động viên, một cái nhìn thông cảm hay một lời cám ơn, xin lỗi...

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh của người làm kinh tế để nói về việc sinh lời nén bạc tinh thần. Nếu ông chủ trao cho đầy tớ những nén bạc và nhủ hãy đi sinh lời thêm, thì Thiên Chúa cũng vậy. Ngài trao ban cho chúng ta những nén bạc là Lời Chúa, là những "ơn ban...” và không ngừng mời gọi chúng ta sinh lời ra nhiều, để làm vinh danh Chúa và giúp ích cho anh chị em chung quanh mình nhiều hơn.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11123 Posted : Saturday, August 31, 2019 1:44:57 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,958

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Phản ứng từ phía Anh Giáo đối với nhận định
của Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên về Satan


UserPostedImage

Lệ Hằng, F.M.A.

30/Aug/2019

ROME - Cha Erich Junger, một nhà trừ quỷ Anh giáo, đã tham gia vào hàng dài những người lên tiếng quan ngại trước những lời bình luận gần đây của Cha Arturo Sosa, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên, theo đó Satan không phải là một thực thể, mà chỉ là một biểu tượng.

Phát biểu với Crux, Cha Junger, một thành viên của Giáo hội Anh giáo Bắc Mỹ, gọi tắt là ACNA, nói rằng ngài không phát biểu với tư cách là một phát ngôn viên của Giáo Hội Anh Giáo, nhưng như một linh mục và một nhà trừ quỷ. Ngài cho biết đã “bị kinh hoàng và thật ngỡ ngàng” khi thấy một nhân vật quan trọng như vậy trong Dòng Tên lại xem ma quỷ chỉ là “một thực tại có tính biểu tượng, chứ không phải là một thực tại cá vị”.

ACNA là một phần của Khối Hiệp Thông Anh giáo không trực thuộc Tổng Giám mục Canterbury, nhưng họ hiệp thông với một số tỉnh Anh Giáo ở Nam bán cầu. Trong khối Hiệp Thông Anh Giáo, ANCA được kể là nhóm gần gũi nhất với Công Giáo. Họ theo truyền thống Anh-Công Giáo về trừ tà. Về Phụng Vụ, họ tuân thủ rất nhiều các thực hành và nghi thức của Giáo Hội Công Giáo, và có xu hướng sử dụng nghi thức Công Giáo Rôma.

Cha Junger nhận xét rằng lời bình luận của Cha Sosa “là nguy hiểm và không phù hợp với giáo lý của Giáo Hội Công Giáo như đã được ghi rõ trong Sách Giáo Lý Công Giáo.”

Mặc dù Dòng Tên đã làm hết mình để “giảm thiểu những thiệt hại” sau bài phát biểu của vị Bề Trên Tổng Quyền, Cha Junger cho biết ý kiến của Cha Sosa là “rất đáng ngạc nhiên và bất ngờ” đối với nhiều người. “Tôi không đồng ý chút nào với ngài, nhiều linh mục Anh giáo chính thống, các giám mục và giáo dân mà tôi quen biết, đặc biệt những người đang tham gia vào các mục vụ Trừ tà và Cầu nguyện Giải thoát cũng không một ai đồng ý.”

Tranh luận đã bùng nổ vào tuần trước trong cuộc gặp gỡ Rimini thường niên do phong trào Hiệp thông và Giải phóng của Italia tổ chức, trong đó Cha Sosa đã được mời để nói chuyện về chủ đề “Học cách nhìn thế giới với con mắt của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.”

Ma quỷ “tồn tại như một sự nhân cách hóa cái ác trong các cấu trúc khác nhau, nhưng không phải là các ngôi vị [persons], bởi vì không phải là ngôi vị chính là một cách để nó làm điều ác. Ma quỷ không phải là một ngôi vị như nhân vị. Đó là một cách xấu xa để chúng hiện diện trong cuộc sống của con người,” Cha Arturo Sosa, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên nói hôm 21 tháng Tám.

“Thiện và ác giao chiến với nhau trong một cuộc chiến vĩnh viễn nơi lương tâm con người và chúng ta có cách để chỉ ra chúng. Chúng ta nhìn nhận Chúa là thiện, toàn thiện. Các biểu tượng là một phần của hiện thực, và ma quỷ tồn tại như một thực tại mang tính biểu tượng, không phải như một thực tại ngôi vị [personal reality]”, ngài nói thêm.

Phát biểu của cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên gây nên một làn sóng chỉ trích rất mạnh trong giới Công Giáo. Chỉ một ngày sau đó, Hiệp hội Trừ quỷ Quốc tế nói trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 22 tháng Tám rằng:

“Sự tồn tại thực sự của ma quỷ, với tư cách là một chủ thể cá vị biết suy nghĩ và hành động và đã chọn nổi loạn chống lại Thiên Chúa, là một chân lý đức tin và luôn là một phần của tín lý Kitô giáo.”

Trích dẫn một lịch sử lâu dài các giáo huấn của Giáo hội về bản chất của Satan, bao gồm cả một số trích dẫn từ Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị tiền nhiệm gần đây của ngài, tổ chức trừ quỷ nói rằng người Công Giáo buộc phải xác tín rằng Satan là một thực thể cá vị, một thiên thần sa ngã.

“Giáo hội, được xây dựng trên Kinh Thánh và Tông Truyền chính thức dạy rằng ma quỷ là một loài thụ tạo và là một thực tại cá vị, và Giáo hội cảnh báo những người, như Cha Sosa, chỉ coi ma quỷ là một biểu tượng.”

Đây không phải là lần đầu tiên Cha Sosa gây xôn xao với những bình luận về ma quỷ. Sau khi được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên vào năm 2016, năm 2017, ngài nói với tờ El Mundo rằng, “chúng ta đã chế tác ra những hình ảnh biểu tượng như Quỷ dữ để thể hiện sự xấu xa.”

Sau nhận xét gây tranh cãi của cha Sosa vào năm 2017, một phát ngôn viên của Cha Sosa đã nói với tờ Catholic Herald rằng, “giống như tất cả những người Công Giáo khác, Cha Sosa tuyên xưng và dạy bảo những gì Giáo hội tuyên xưng và dạy bảo. Ngài không giữ một tập hợp những niềm tin tách biệt với những gì có trong tín lý của Giáo Hội Công Giáo.” Tuy nhiên, các phát biểu được lặp đi lặp lại của ngài khiến cho nhiều người tỏ ra rất nghi ngại.

Trong các bài giảng thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện Santa Marta, và trong nhiều phát biểu khác của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô thường lên tiếng cảnh báo Satan là một thực thể và thúc bách các tín hữu chống lại những cám dỗ của nó.

Từ năm 2005, Đại học Giáo Hoàng Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ ở Rôma đã mở một khóa đào tạo về trừ tà không chỉ cho các linh mục Công Giáo mà cả những vị thuộc các hệ phái Kitô khác. Năm nay, Cha Junger đã phát biểu trong hội nghị bàn tròn đại kết đầu tiên của khóa học.

Theo Cha Junger, quan điểm Kitô giáo nói chung về ma quỷ là rất rõ ràng: “Satan là một thực thể cá vị, là một thiên thần sa ngã, nổi loạn chống lại Thiên Chúa và như thế đã biến thái vì sự kiêu ngạo và lòng căm thù của mình.”

Trích dẫn đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 4,1-11) kể về sự kiện Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa, Cha Junger nhận xét rằng “Nếu Satan chỉ là một biểu tượng, thì trong trình thuật này Chúa nói chuyện với ai? Ai đã đưa ra những hứa hẹn, thử thách, và cám dỗ? Biểu tượng và ẩn dụ không thể làm những thứ như thế.”

Ngài nhấn mạnh rằng:

“Chúa Giêsu nói về Satan theo nghĩa đen và trực tiếp, chứ không phải là một phép ẩn dụ hay câu chuyện ngụ ngôn.”

Cha Junger giải thích thêm rằng trong khi có một số giáo phái muốn làm giảm nhẹ hình ảnh về ma quỷ, chạy theo một thứ thần học “vui vẻ cả làng”, đại đa số các hệ phái Kitô có thế giá như Công Giáo, Chính Thống, Anh giáo, Lutheran và Baptist, và những hệ phái khác – đều “rất rõ ràng trong tin tưởng cho rằng Satan là có thật và là một mối đe dọa rất nguy hiểm.”

Dựa trên kinh nghiệm của mình như một chuyên gia trừ quỷ, Cha Junger cảnh báo về sự nguy hiểm khi đánh giá thấp sức mạnh của ma quỷ. Đưa ra một khái niệm sai lầm về Satan thì có “khác gì là đánh giá thấp bất kỳ kẻ thù nào, phàm nhân hay siêu nhiên. Nó sẽ dẫn mọi người đến chỗ đánh giá thấp đáng kể sức mạnh của kẻ thù, và đánh giá quá cao sức mạnh của mình, đặc biệt là nếu họ tự ru ngủ mình rằng kẻ thù chưa thực sự bắt đầu tấn công.”

Ngài kết luận rằng: “Bỏ qua hoặc giảm thiểu mối đe dọa của kẻ thù này rõ ràng sẽ là một ý tưởng tệ hại với những hậu quả thảm khốc.”
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11124 Posted : Saturday, August 31, 2019 2:34:49 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,958

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Có nhiều hy vọng đấng Đáng Kính
gốc ‘Con Lai’ Henriette cuả New Orleans
sẽ được phong Chân Phước.


UserPostedImage


Trần Mạnh Trác

30/Aug/2019

Little Rock, Ark., Ngày 30 tháng 8 năm 2019 ( CNA ) Vào tháng 12 năm 2007, cô Christine McGee, sinh viên đaị học 19 tuổi ở Arkansas, đã được người mẹ đưa gấp vào bệnh viện ở Little Rock, Arkansas, để cấp cứu.

Cô Christine được chẩn đoán là bị chứng phình động mạch, và chỉ còn chờ chết. Lúc đến bệnh viện thì cô đã hôn mê và không còn phản ứng nào nữa.

Hôm nay, Christine đã được lành bệnh. cô vừa nhận lãnh văn bằng Thạc sĩ tại Đại học Loyola ở New Orleans và đã có thể lái xe và sống độc lập.

Sự phục hồi của cô có thể là một phép lạ đưa đến việc phong thánh cho một vị nữ tu gốc ‘con lai’ (Creole) ở Louisiana, theo lời các nhà chức trách cuả Giáo Phận Little Rock Arkansas.

Sự việc là trong khi Christine bị đau ốm như thế, mẹ cuả cô đã cầu nguyện lên đấng Đáng Kính (ĐĐK) Henriette DeLille để xin chữa lành cho con gái mình.

“Ngay từ khi biết về căn bệnh của mình, chính cô cũng đã bắt đầu cầu nguyện với ĐĐK Henriette. Và mặc dù có vẻ như không có gì khả quan, cô vẫn giữ vững niềm tin,” theo lời cuả Sơ Doris Goudeaux, đồng giám đốc cuả Ủy ban Vận động Phong thánh cho ĐĐK Henriette DeLille.

ĐĐK Henriette là một phụ nữ ‘con lai’ tự do (không còn là nô lệ), sinh năm 1812 tại New Orleans, có cha là người gốc Pháp giàu có, mẹ là một người ‘con lai’ gốc Tây Ban Nha và châu Phi. ĐĐK Henriette được giáo dục suốt thời thơ ấu để trở thành một phần của một chế độ lúc bấy giờ gọi là chế độ Placage (ơn huệ, xoa dịu.)

Theo chế độ Placage thì những người phụ nữ da màu tự do (là danh xưng dành cho những người gốc Phi Châu hoặc Lai Phi Châu không còn là nô lệ) được tham gia vào các cuộc hôn nhân không giá thú (common law) với những chủ đồn điền da trắng giàu có, để họ có một gia đình ‘âm thầm’ sống trong những đồn điền vùng quê hẻo lánh. Đó là một hệ thống ‘phân biệt’ cứng nhắc, nhưng cũng mang đến cho nhiều phụ nữ ‘con lai’ một cuộc sống thoải mái và đôi khi có những sự sang trọng.

Được đào tạo kiểu Pháp về văn học, âm nhạc, khiêu vũ và y tá, Henriette đã được chuẩn bị để trở thành một người ‘vợ rơi’ của một người đàn ông da trắng giàu có nào đó.

Tuy nhiên, khi lên 20 tuổi, Henriette tuyên bố rằng niềm tin tôn giáo của cô không thể dung hòa được với lối sống Placage mà cô được dậy giỗ. Cô đã có một cuộc gặp gỡ thâm sâu với Thiên Chúa, và tin rằng hệ thống Placage vi phạm giáo huấn của Giáo hội về sự tôn nghiêm của hôn nhân.

Năm 1836, Henriette hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, cô sử dụng số tiền thừa kế để lập ra một công đoàn tu hành nhỏ mà hồi đó đã chẳng được ai công nhận cả, đặt tên là ‘Các nữ tu Dâng Mình vào Đền Thánh của Đức Trinh Nữ Maria’ (Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary), ngày nay được gọi là dòng Thánh Gia (Sisters of the Holy Family).

Cho đến lúc chết, Henriette và các nữ tu dạy tôn giáo và văn hoá cho những người nô lệ, mặc dù việc làm ấy lúc đó là một hành động bất hợp pháp, có thể bị xử tử hoặc bị tù chung thân. Các nữ tu cũng khuyến khích những phụ nữ ‘da màu tự do’ kết hôn với những người đàn ông thuộc tầng lớp của họ để được lãnh phép hôn phối theo luật Giáo hội. Nhà dòng dưới thời cuả ĐĐK Henriette cũng đã thành lập một viện dưỡng lão cho những người già neo đơn bệnh tật, và còn nhiều công việc khác nữa.

Vào năm 1988, Mẹ Bề trên của nhà dòng đã xin mở hồ sơ phong thánh cho nữ tu Henriette DeLille, dẫn tới việc phong tước hiệu ‘Tôi tớ của Thiên Chúa,’ và sau đó được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tuyên phong là đấng Đáng Kính vào ngày 27 tháng 3 năm 2010.

Một phép lạ nhờ vào sự can thiệp của ĐĐK Henriette là cần thiết cho việc phong chân phước, là giai đoạn tiếp theo trong quá trình phong thánh.

Giáo phận Little Rock, Arkansas đã nghiên cứu và thu thập thông tin về sự chữa lành của cô Christine McGee, và họ tin rằng có thể là một phép lạ.

Bởi vì phép lạ xảy ra trong Giáo Phận Little Rock, cho nên họ phải là những người thực hiện cuộc điều tra, và họ đã bắt đầu từ năm 2015.

Theo tờ báo Arkansas Catholic, thì tòa án cuả giáo phận đã kết thúc hồ sơ và chính thức đệ trình các tài liệu lên bộ Phong thánh ở Vatican.

“Chúng tôi thực hiện công việc thu thập tìm hiểu thực tế cho Tòa Thánh, Cha Greg Luyet, JCL, nói. Cha Luyet là vị đại diện tư pháp cho Giáo phận Little Rock và đã giám sát các quá trình liên quan đến giáo luật trong giai đoạn phong thánh này.

Sơ Doris, đồng giám đốc cuả Ủy ban Vận động Phong thánh, cũng nói với báo Arkansas Catholic rằng Bộ Phong Thánh đã ban hành một nghị định có hiệu lực pháp lý, vào tháng 12 năm 2018, xác nhận rằng giáo phận đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tài liệu cần thiết để có thể xem xét về một phép lạ.

Hiện tại trong số những hồ sơ phong thánh cuả Hoa Kỳ thì có ít nhất là bốn người Công Giáo gốc Phi Châu khác nữa, đó là bà Julia Greeley (dòng 3 Phan Sinh), ông Pierre Toussaint (cựu nô lệ), Mẹ Mary Lange và Cha Augustus Tolton. Nếu phép lạ khỏi bệnh cuả cô Christine McGee nói trên được chấp nhận, thì ĐĐK Henriette sẽ tiến lên một bước gần hơn để có thể trở thành vị thánh đầu tiên cuả những người Mỹ Lai gốc Phi Châu được phong thánh ở Hoa Kỳ.

Edited by user Saturday, August 31, 2019 2:37:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#11125 Posted : Saturday, August 31, 2019 11:21:30 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,058
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Thời Sự Hàng Tuần Ngày 31 tháng 8, 2019 – Green New Deal

August 29, 2019
Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Đường vào Bạch Cung

Tuần trước, chúng ta có dịp nói về ông cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, là người có nhiều sự ủng hộ nhất trong đám cử trị đảng Dân Chủ (29%). Hai vị kế đó là ông Bernie Sanders (15%) và bà Elizabeth Warren (14%). TNS Kirsten Gillibrand vừa tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh tài.

Quý vị có thể đặt câu hỏi tại sao ông Biden lại được sự ủng hộ gấp đôi hai vị kế đó, và những vị còn lại chỉ có 4, 5% trở xuống mà thôi. Đây là một khuynh hướng mới trong cử tri Dân Chủ càng ngày họ càng thấy khó chấp nhận Chủ nghĩa Xã hội, mà đa số các ứng cử viên Dân Chủ hô hào, đưa vào chương trình của họ rầm rộ trong 2 năm qua.

Green New Deal

UserPostedImage

Một thuật ngữ mà quý vị nghe nhiều trong năm nay là “The Green New Deal” (kế sách trả lại màu xanh cho trái đất, chúng tôi xin tạm dùng thuật ngữ ngắn gọn là “kế sách xanh”).

Vấn đề hâm nóng địa cầu không phải là mới mẻ gì. Các nhà khoa học địa vật lý cũng chia làm hai, ba phe bất đồng, cãi nhau ỏm tỏi trong việc thẩm định nguyên nhân và kế sách giải quyết. Các nhà chính trị xu thời dù chẳng có tí kiến thức vật lý nào cũng nhảy xổm vào để lôi kéo cử tri. Người chủ xướng ồn ào nhất trong thập niên cuối thế kỷ 20 là ông Albert Gore, cựu Phó Tổng Thống thời Bill Clinton. Ông này thành lập và là Chủ tịch của The Climate Reality Project. Ông viết nhiều sách cổ vũ cho cách mạng xanh mà theo ông là để cứu địa cầu khỏi sự hủy diệt. Các kế sách của ông là tiêu diệt nguyên nhân làm nóng địa cầu, mà chủ yếu là chấm dứt những sử dụng văn minh cơ giới như xe, tàu, phi cơ, máy móc để cho bầu khí quyển không bị ô nhiễm bởi khí độc Carbon Dioxine (CO2). Năm 2001, một đảng chính trị cấp tiến mang tên “Green Party” ra đời với mục tiêu “một nền chính trị xanh (chú trọng vấn đề môi sinh), bất bạo động, cổ vũ công lý xã hội, dân chủ tận gốc rễ, bình đẳng giới tính, chống chiến tranh và chống kỳ thị.” Đảng này được coi là phe tả và có số đảng viên khá đông (1,429,596), đứng hàng thứ 4 tại Hoa Kỳ, sau các đảng Cộng Hoà, Dân Chủ và Libetarian.

Kế sách xanh của Alexandria Ocasio-Cortez

Khi cô Alexandria Ocasio-Cortez theo chủ nghĩa xã hội được dân khu vực nghèo ở New York bầu vào Quốc Hội, cô đã trình ra trước Hạ Viện kế sách mới “Green New Deal” vào ngày 7 tháng 2, 2019 cùng lúc với Thượng Nghị Sĩ Edward J. Markey (Dân Chủ, Massachusetts) trình ra trước Thượng Viện. Cái Green New Deal này là sự lặp lại vài phần kế sách New Deal vào tháng 9, 1937 của Tổng Thống Franklin D. Roosevelt khi ông phải đối phó với nạn đại suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ kéo dài từ 1929 đến 1942.

Kế sách Xanh của hai vị Dân Chủ chỉ gói ghém trong 4 trang giấy, nhắm vào 5 mục tiêu mà sẽ hoàn tất trong 10 năm để chuyển hoá nền kinh tế già cỗi, xám xịt (gray) sang một nền kinh tế mới sống động, thích nghi với môi trường và mang tinh thần trách nhiệm xã hội. Nói tóm lại là để đạt kết quả là chấm dứt hẳn việc thoát khí độc CO2 vào bầu khí quyển (net-zero greenhouse gas emissions) vào năm 2030. Song hành là sẽ ban hành một sắc luật có tên “Economic Bill of Rights” cung cấp cho mọi người bảo hiểm y tế miễn phí (single-payer), bảo đảm công ăn việc làm có lương cao, cung cấp nhà cửa với giá vừa phải và đặc biệt là miễn phí cấp đại học. Nó nuôi tham vọng tạo ra hàng triệu công việc có lương cao, bảo đảm an toàn kinh tế và sự thịnh vượng cho mọi người trong nước Mỹ!

Kế sách này hứa sẽ cung cấp cho nhiều thế hệ người dân về sau này một nguồn nước và nguồn không khí tinh khiết, thực phẩm bổ dưỡng, cuộc sống hoà hợp với thiên nhiên và một môi trường sống thích nghi, trong lành.

Về mặt xã hội, sẽ cổ vũ cho công lý theo luật và quyền lợi thiên nhiên, không bị thiên kiến, chấn chỉnh lại lịch sử và ngăn ngừa trong tương lai việc đàn áp ngưòi bản xứ, các sắc dân da màu, các cộng đồng di dân, các cộng đồng sống trong khu vực thiếu tiện nghi kỹ thuật, cộng đồng nông thôn, những người nghèo khó, lợi tức thấp, những phụ nữ, người già cả, người vô gia cư, người bị khuyết tật và giới thanh thiếu niên.

UserPostedImage

Kế sách xanh của Ocasio-Cortez không hề nói đến cách thực hành và ngân sách để thực hiện là bao nhiêu.

Dù nó được trình bày trước Quốc Hội, kế sách xanh này không có tính cách ràng buộc về pháp chế mà chỉ là sự nêu ra viễn cảnh nước Mỹ phải làm gì để đối phó với sự thay đổi thời tiết khí hậu trong thập niên tới. Và cũng vì nó không phải là một dự luật, nên nó sẽ không được chuyển qua hành pháp phe chuẩn và sẽ không trở thành một đạo luật.

Ngay khi kế sách xanh được trình ra, Tổng Thống Trump đã mỉa mai phê bình: “Như thế là họ muốn hủy bỏ hẳn phi cơ, xe hơi, bò, dầu, khí đốt và cả quân lực nữa!” Sự mỉa mai này trùng hợp với lời phê bình, cảnh cáo của bà Dân Biểu Liz Cheney (Wyoming).

Thật ra, trong “Kế sách xanh” không có câu nào về những cấm đoán nói trên; nhưng trong nhiều văn bản xuất phát từ văn phòng của Ocasio-Cortez có đề cập đến những điều mà Tổng Thống Trump và bà Cheney nêu ra! Cô Ocasio-Cortez cũng từng nói rằng các con bò khi đánh rắm cũng phát sinh ra khí độc CO2, nên chủ trương của cô là bỏ hẳn việc ăn thịt bò. Ấy mà cũng có người tin. Một vài trường học (không nhớ rõ) đã loại hẳn món hamburger ra khỏi khẩu phần ăn trưa của học sinh! Ý tưởng ký cục như thế cũng na ná với đề nghị của ông Cựu Phó Tổng Thống Al Gore là bãi bỏ việc dùng xe hơi, phi cơ… vì chúng sản sinh ra khí độc.

Kế sách“Xanh” của Sanders!

UserPostedImage

Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Vt.), ứng cử viên đảng Dân Chủ cũng trình ra một kế sách xanh nhưng được New York Times coi là táo bạo hơn, vượt hẳn kế sách của Ocasio-Cortez vừa về tham vọng vừa về phí tổn.

Sanders, cùng là người theo chủ nghĩa xã hội như Ocasio-Cortez, và cũng ủng hộ “Kế Sách Xanh” của cô ta, nên đã sử dụng đúng danh xưng này nhưng cho hay ông muốn vào năm 2050 là phải hoàn toàn hủy bỏ các nguồn năng lượng khai thác từ các chất trong thiên nhiên (fossil fuel). Kế Sách Xanh của Sanders có chi phí lên tới 16.3 ngàn tỷ đô la, trong đó có 200 tỷ dành giúp đỡ các nước nghèo để thực hiện kế sách xanh tại các nước đó!

Xin nhắc lại vài con số để so sánh. Kế sách xanh của Elizabeth Warren dự tính phí tổn 2 ngàn tỷ, kế sách của Joe Biden dự chi 1.7 ngàn tỷ.

Với mức dự chi 16.3 ngàn tỷ, ông Sanders sẽ là người đứng hàng đầu trong số các ứng cử viên chủ trương cách mạng xanh sau khi ứng cử viên Jay Inslee (Thống Đốc Washington) rút lui khỏi cuộc dự tranh.

Để bào chữa cho “Kế sách Xanh” hao tốn của mình, Sanders cho rằng sự thay đổi thời tiết đang là một mối nguy hiểm hàng đầu của nhân loại; và theo ông, chúng ta phải thật tích cực để kềm chế. Ông nói rằng ông có bảy đứa cháu, và ông không muốn chúng phải sống trên một trái đất không trong lành và không bao bọc được con nguời. Nếu ông thắng cử, ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn trương trên toàn quốc về thảm hoạ môi sinh. Ông sẽ thúc đẩy đầu tư vào năng lượng mặt trời, sức gió hoặc các nguồn nhiệt năng khác có thể có được trong nước. Ông bác bỏ nguồn năng lượng nguyên tử.

Như đã nói, chương trình Green New Deal của Bernie Sanders sẽ tốn khoảng 16.3 ngàn tỷ đô la! Bernie Sanders đòi phải quốc hữu hoá các công ty sản xuất năng lưọng như điện lực, xăng dầu … Những nhà kinh tế tài chánh cho hay nếu áp dụng kế sách của Sanders, giá cả năng lượng sẽ vọt lên rất cao, làm điêu đứng nhiều gia đình và doanh nghiệp; kế sách đó cũng tăng cường sức mạnh của một nhà nước trong việc kiểm soát và điều hành các mặt về đời sống của dân chúng. Nó khác chi các nhà nước độc tài của Liên Sô, Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn, Việt Nam… Như thế, cái gọi là “kế sách xanh” chẳng phải là vì thời tiết khí hậu gì ráo, mà chỉ là một con ngựa thành Troy màu xanh xâm nhập vào chính quyền, tăng cường quyền lực cho nó để kiểm soát kinh tế quốc dân. Dĩ nhiên, sẽ kéo theo sự đàn áp!

Không biết căn cứ vào cuộc nghiên cứu nào, ông Sanders còn nói rằng kế sách của ông sẽ làm chấm dứt nạn thất nghiệp, vì ông sẽ tạo ra 20 triệu công việc làm cho người lao động, đẩy mạnh việc đầu tư vào nghiên cứu và phá triển, cũng như sẽ áp đặt các mức phạt và xử lý về pháp luật đối với ngành kỹ nghệ xăng dầu. Sanders còn bộc lộ ý định rằng nếu ông ta cầm quyền, ông sẽ truy tố hình sự các vị lãnh đạo doanh nghiệp!

Kế sách này sẽ tăng mức thuế lợi tức, tiền phạt vạ đối với các công ty năng lượng; giảm bớt chi tiêu cho hệ thống an toàn và như thế, giới giàu có và đại doanh nghiệp sẽ phải trả phần của họ vào kế sách này. Theo cách lý giải của ông, đó là cách mà kế sách “xanh” của ông sẽ tự đài thọ lấy trong 15 năm!

Chủ trương xã hội chủ nghĩa của bà Elizabeth Warren

UserPostedImage

Trong kế sách xanh mà phí tổ ở mức 2 ngàn tỷ đô la, bà Warren chủ trương các điều sau:

– Bảo hiểm sức khoẻ cho tất cả (Medicare for All). Medicare là chương trình y tế dành cho công dân Hoa Kỳ về hưu sau khi đã làm việc và đóng vào thuế Medicare (khấu trừ từ tiền lương). Bây giờ bà Warren muốn trong 10 năm tới sẽ đem Medicare tặng không cho tất cả mọi người, kể cả người chưa hề đi làm, đóng thuế, di dân bất hợp pháp… Khi đã có medicare for all do nhà nước độc quyền quản lý, các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ đóng cửa. Người dân sẽ không còn sự lựa chọn nơi khám, bác sĩ điều trị cho mình nữa. Dịch vụ y tế, nhân viên y tế tốt xấu, hay dở, thì rán mà chịu! Trong thời gian 10 năm này, mức tốn kém sẽ là 30 ngàn tỷ. Tiền đâu ra, thưa bà?

– Ngoài Medicare for All, bà Warren còn chủ trương Universal Child Care (Chăm sóc cho trẻ em một cách đại chúng) dành cho các gia đình nghèo. Nhà nước sẽ trả hết chi phí săn sóc cho con cái của họ. Chương trình này dự trù sẽ tốn 100 tỷ một năm

– Bà Warren chủ trương xoá hết nợ vay khi đi học cho các sinh viên đã tốt nghiệp. Chương trình này dự chi khoảng 1 tỷ để giúp cho 45 triệu sinh viên. Nên nhớ, đa số những người đã tốt nghiệp đại học hiện nay có mức lương xấp xỉ 80 đến 100 ngàn mỗi năm trở lến. Họ là giới trung lưu chứ không còn ở mức nghèo khó cần giúp đỡ.

– Về gia cư, bà Warren sẽ lập chương trình trợ cấp thuê nhà, đặc biệt dành cho người da đen và gốc Latino. Dự trù tốn kém 500 tỷ đô la.

– Bà Warren như một Phật sống, rất có lòng nhân đạo, thương người di dân từ các nước nhất là từ Trung và Nam Mỹ. Bà chủ trương Hoa Kỳ phải mở toang các cánh cửa rước hết họ vào và cho hưởng medicare miễn phí ngay lập tức.

Hai năm trước, vì muốn sử dụng lá bài da màu, bà Warren đã tự khoe mình có huyết thống dân da đỏ. Nhưng sau khi bị Tổng Thống Trump thách đố, bà đi thử DNA và tỷ lệ chỉ là 1/2000 nên bà rất tẽn tò và còn bị Hội đồng sắc dân Apache lên án. Nay ra ứng cử, muốn lấy lòng dân da đỏ lần nữa, bà Warren to mồm công kích những cha ông lập quốc đã cư xử tàn ác với dân da đỏ. Bà đòi hỏi nước Mỹ phải lên tiếng xin lỗi họ và tìm cách bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho họ. Bà còn muốn vuốt ve dân da đen, nên cũng đòi Hoa Kỳ xin lỗi và bồi thường luôn. Không rõ những số tiền bồi thường sẽ lên tới bao nhiêu!

Ngoài ra, bà còn một chủ trương độc đáo là hứa cải tổ hệ thống luật pháp, truy lùng tội phạm của giới cưỡng chế pháp luật (tức là các anh chị cảnh sát). Có lẽ do tỷ lệ ủng hộ của dân da đen cho bà quá thấp (dưới 8%), nên bà bày thêm trò này để lấy lòng họ chăng!

Những cử tri đang ưu tư vì bà Warren sẽ thu hồi các luật giảm thuê, miễn thuế do Tổng Thống Trump ban hành. Ngoài ra, bà còn muốn áp đặt thêm loại thuế đánh trên tài sản cá nhân. Ví dụ, những người có tài sản trên 50 triệu, sẽ bị đánh thuế 2% trên tài sản (1 triệu mỗi năm); Ai có tài sản từ 1 tỷ trở lên sẽ phải đóng 3% trên tài sản (tức 30 triệu mỗi năm). Nếu bà Warren đắc cử và áp dụng luật thuế tài sản này, các nhà tỷ phú như Bezo, Gates, Buffett rồi cũng sẽ có ngày xếp hàng xin tiền trợ cấp phúc lợi xã hội sau nhiều năm vì đóng thuế mà sạch túi.

Vậy ngoài Kế Sách Xanh, chương trình của phe Dân Chủ là gì?

Một sai lầm nghiêm trọng của các ứng cử viên Dân Chủ khi tranh luận là quá chú trọng vào những đề nghị chi tiêu ngân sách mà không đếm xỉa gì đến giới doanh nghiệp lớn và nhỏ. Chính hai thành phần này mới là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế quốc gia. Những người phe Dân Chủ chỉ giỏi về những hứa hẹn trợ giúp (help, assistance, aid), hợp tác, chương trình và kế hoạch (partnerships, programs and plans) mà thiếu chiều sâu của việc làm thế nào thực hiện những gì họ hứa hẹn.

UserPostedImage

Ông Frank Luntz, một nhà bình luận chính trị, cho rằng các ứng cử viên Dân Chủ tấn công những người thành đạt. Ông nói: “Theo dõi qua những lần tranh luận của các vị Dân Chủ, tôi thấy họ như quá sốt sắng, quá cấp bách dâng tặng “free stuff” cho người dân Mỹ. Đến nỗi mà tôi có thể hình dung sau khi một vị hứa hẹn “thức ăn miễn phí” thì sẽ có ngay một vị khác nhào ra hứa rằng thức ăn mà ông ta tặng không sẽ được nhai sẵn chỉ cầm mớm vào miệng người nhận thôi.”

Một vị khác, tự nhận thuộc đảng Dân Chủ từng tham gia qua ba mùa tranh cử, cũng nói rằng qua lịch sử, những người Dân Chủ đã làm việc với các doanh nghiệp tư để tạo công ăn việc làm, giúp doanh nghiệp khá lên và bảo vệ phúc lợi cho công nhân. Theo ông, sau Thế Chiến 2, chính các hành pháp Dân Chủ đã thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng. Nhưng nay thì, các đề nghị tặng không “free stuff” mà chi phí lên tới hàng ngàn tỷ đô la sẽ do ai đài thọ? Các ứng cử viên trong cuộc tranh luận đã không nhìn thấy rằng sự thành công của Hoa Kỳ không phải do việc chính phủ thu các khoản thuế rồi đem ra trang trải cho những thứ “cho không biếu không.”

Cũng theo ông này, sự thành công của Hoa Kỳ là do các doanh nhân tầm cỡ hay bậc trung, bậc nhỏ đã tạo ra sản phẩm mà người tiêu thụ ưa thích, mua sắm; từ đó tạo ra công ăn việc làm và trả lương cùng phúc lợi hậu hỉ cho nhân công. Chúng ta không thể trông cậy đơn nhất vào một chính phủ khổng lồ; mà cần phải phối hợp với các lãnh vực tư nhân vì chính họ mới là động cơ của phát triển.

Ký giả Michelle Price của hãng thông tấn Associated Press, sau một cuộc thăm dò, đã tiết lộ đại đa số cử tri Dân Chủ hoang mang và nghi ngờ chương trình “bảo hiểm sức khoẻ miễn phí”. Chỉ có 39% số cử tri Dân Chủ là ủng hộ “Medicare for all” so với 80% vào tháng 4 và 72% vào tháng 7 rồi. Còn 55% muốn trở lại dùng căn bản của Obamacare để thay đổi, nới rộng sự lựa chọn hơn là một chương trình do chính phủ toàn quyền điều hành! Ưu tư lớn nhất của dân chúng là sự vắng mặt của các cơ sở bảo hiểm tư nhân mà họ có quyền lựa chọn theo túi tiền.

Ngay các ứng cử viên Tổng Thống thuộc Dân Chủ cũng đã chuyển hướng của họ về vấn đề này. Ứng cử viên Kamla Harris đưa ra kế hoạch trong đó có vai trò của các hãng bảo hiểm sức khoẻ tư nhân. Phó Tổng Thống Biden thì ra mặt phê bình chương trình của Senders và Warren.

Một thăm dò mới nhất của viện Gallup cho thấy có 58% là tỷ lệ thanh niên từ 18 đến 30 ưa chuộng chủ nghĩa xã hội. Nhưng dường như những người phe Dân Chủ, sau một thời gian dài bị khích động chống Tổng Thống Trump, nay đang dần dần mở mắt ra và nhìn thấy hiểm họa của chủ nghĩa xã hội. Bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc phải cảnh cáo rằng: “Những ôm ấp đầy nguy hiểm của người Mỹ nhằm vào cái chủ nghĩa xã hội hiện xảy ra ở các đại học, trong truyền thông, ngay cả trong Quốc hội. Chúng ta có nghĩa vụ phải nhắc nhở mọi người rằng: nếu bạn quan tâm đến tình trạng nghèo khó, chỉ có chủ nghĩa tư bản mới là giải pháp.”

Mâu thuẫn của những người tự cho tranh đấu cho dân nghèo!

Trong khi những người phe Dân Chủ bày tỏ sự chống lại những người giàu có và tự xưng mình đứng về phía người nghèo, thì chính họ, sau một thời gian làm dân cử, đã có tài sản hàng chục đến hàng trăm triệu đô la. Cựu Tổng Thống Obama, xuất thân từ một anh tổ chức cộng đồng, nhảy bàn độc làm Tổng Thống 8 năm cũng đã có hàng trăm triệu. Các báo loan tin hai vơ chồng Obama vừa bỏ ra 15 triệu để tậu một cơ ngơi gồm một khu nhà (mansion) gần 7000 sqft có 7 phòng ngủ và khoảng gần 30 acres trên hòn đảo ngoài khơi khu vực Martha Vineyard thuộc Tiểu bang Massachussetts. Vùng này là nơi nghỉ mát của những nhà tỷ phú và triệu phú cỡ bự. Trước đây, vào năm 2017, vợ chồng Obama đã mua một căn nhà 9 phòng ngủ ở vùng D.C. trị giá 8.1 triệu. Tài sản của đôi vợ chồng này ước tính hơn 135 triệu đô la.

UserPostedImage

Tài sản của cựu Phó Tổng Thống Joe Biden cũng khoảng 15 triệu. Các ứng cử viên Dân Chủ cũng có tài sản cả chục triệu, dù lương Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu chỉ $174,000 mỗi năm. Một anh bạn của tôi gần đây đưa lên face book một mẫu tin không rõ lượm từ đâu, cho hay vợ chồng Joe Biden nghèo và đáng thương đến nỗi phải tìm cách bán nhà để chạy chữa cho con mắc trọng bệnh và không kham nổi bảo hiểm sức khỏe. Obama thấy vậy động lòng có hứa sẽ dùng tiền bán sách để giúp! Mục đích bản tin là cổ vũ cho chương trình free health care, vì bảo hiểm sức khoẻ hiện đắt đến độ một ông cưu Tổng Thống cũng không có khả năng chi trả!

Chúng tôi sống ở Hoa Kỳ 30 năm nay, chưa hề thấy một người nào trong vòng quen biết bị bác sĩ hay bệnh viện từ chối chữa trị vì không có bảo hiểm. Năm 1992, một người bạn đến Mỹ trong chương trình cựu tù nhân, có vợ bị khối u nhọt trong óc, phiá trên con mắt. Hai vợ chồng mới đền Mỹ, làm việc tạm thời trong một công ty tư nhân nhỏ, không có bảo hiểm và cũng không đủ khả năng mua bảo hiểm sức khoẻ. Chúng tôi đưa chị vào bệnh viện Brackenridge lớn bậc nhất ở Austin để mổ. Sau khi mổ xong, về nhà, cũng có nhận nhiều cái bill lên đến hàng trăm ngàn. Nhưng qua thời gian, các bệnh viện họ thương lượng cho trả tượng trưng và chừng vài tháng sau là chẳng thấy ai đòi gì cả. Còn vài trường hợp khác mà chúng tôi biết rất rõ.

Các vấn đề thời sự mới nhất

Tổng Thống Trump trong tuần này, đã tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh G-7 lần thứ 45 tại thành phố Biarritz, Pháp. Tham dự lần này có các vị lãnh đạo các nước như: Tổng Thống Donald Trump (Hoa Kỳ), Tổng Thống Emmanuel Macron (Pháp), Thủ Tướng Angela Merkel (Đức), Thủ Tướng Canada Justin Trudeau, Thủ Tướng Italy Giuseppe Conte, Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ Tướng mới của Anh là Boris Johnson, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Âu Donald Tusk, Chủ Tịch Ủy Hội Liên Âu Jean-Claude Juncker. Ngoài ra còn có sự tham dự của các Bộ Trưởng Tài Chánh, cà các Thống Đốc Ngân Hàng của 7 nước hội viên và khối Liên Âu.

Hội nghị thượng đỉnh năm nay chú trọng vào vấn đề thương mại vì đang có những bất đồng Hoa Kỳ và Liên Âu, và xung đột như giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.

UserPostedImage

Tổng Thống Trump đã không dự cuộc họp về môi sinh mà chỉ cử thành viên trong phái đoàn đi họp thay. Tại Hội nghị, ông đã báo tin rằng Trung Cộng đã lên tiếng xin mở lại các cuộc đàm phán thương mại sau khi họ áp đặt 10% thế lên 75 tỷ hàng của Mỹ, và bị Tổng Thống Trump trả đũa bằng cách đánh thuế đến 25% trên 300 tỷ hàng của họ. Có lẽ Trung Cộng thấy thấm đòn, khó chơi lại với ông Tổng Thống rất cứng cựa. Nhưng để tránh bẽ mặt, phía Trung Cộng tuyên bố họ sẽ không trở lại các điều kiện của Hoa Kỳ về việc các công ty Mỹ phải chuyển giao kỹ thuật, cũng như vấn đề ăn cắp tài sản trí tuệ. Theo họ giải thích là Trung Cộng không thể thay đổi luật lệ của họ! Có tin cho hay Tổng Thống Trump sẽ ra lệnh các công ty của Mỹ rút ra khỏi Trung Cộng. Báo chí đang làm ầm lên khi đặt ra câu hỏi rằng Tổng Thống có thẩm quyền làm việc này hay không?

Cũng để trả đũa việc Pháp đánh thuế lên các công ty kỹ thuật của Mỹ, Trump còn dọa sẽ đánh thuế lên rượu vang của Pháp mà theo ông không ngon bằng rượu vang California (dù ông không biết uống rượu!) Mà quả thế, các tay sành rượu cũng thừa nhận rượu vang từ Napa Valley ngon hơn rượu vang Bordeau của Pháp..

Cũng tại hội nghị, Tổng Thống cho hay Mỹ và Nhật vừa thảo luận xong một thoả ước thương mại giá trị bạc tỷ. Thủ Tướng Abe hứa mua nông sản của Mỹ. Thoả thuận này hy vọng sẽ được ký trước ngày có cuộc họp khoáng đại của Liên Hiệp Quốc vào giữa tháng 9 này.

Nga bị đẩy ra khỏi G-8 vào năm 2014 do việc họ xâm chiếm bán đảo Crimea. Nay thì Tổng Thống Trump ngỏ ý muốn G-7 chấp thuận cho Nga trở lại. Sang năm, hội nghị lần thứ 46 tại Hoa Kỳ, mà Tổng Thống Trump đề nghị tại khu nghỉ mát của ông ở Mar-a-lago ở Florida. Tổng Thống dọa rằng ông sẽ mời Tổng Thống Nga Putin tham dự.

Năm ngoái, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh G-7 ở Canada, Tổng Thống Trump đã bỏ ra về giữa lúc có cuộc tranh cãi về thương mại mà không ký vào bản tuyên bố chung. Hoá ra ông ta hờn mát Thủ Tướng Canada Trudeau!

Trong Thông cáo Báo chí do Toà Bạch Cung phổ biến, có nói rằng: “Tổng Thống Trump đã làm việc với các đồng minh G-7 để tạo ra một tương lại đầy cơ hội cho các quốc gia hội viên.” Mà trong đó, “ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn sự gia tăng về bất công trong giao thương để đạt đến một nên ngoại thương tự do, công bằng, có lợi đa phương”

Nội dung bản Tuyên Bố Chung G7 ngày 26 tháng 8, 2019

Các vị lãnh đạo nhóm G-7 ghi nhận sự đoàn kết cao độ và tinh thần, thiện chí được biểu lộ trong các buổi thảo luận. Hội nghị Thượng đỉnh G-7 đã được Pháp đứng ra tổ chức tại Biarritz đã thành công trong việc đồng thuận giữa các vị nguyên thủ quốc gia và các vị đứng đầu chính phủ về những điều khoản ghi sau đây:

1.- Thương mại: Nhóm G-7 hứa hẹn mở cửa cho sự giao thương quốc tế một cách công bằng, tạo sự ổn định cho nền kinh tế thế giới.

Nhóm G-7 yêu cấu các vị Bộ Trưởng Thương Mại theo dõi sát sao tình hình kinh tế thế giới. Nhóm G-7 mong muốn cải thiện Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (World Trade Organization) để gia tăng hiệu năng trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ, trong việc giải quyết những tranh tụng và trong việc xóa bỏ những sự thực hành bất công trong giao thương.

Nhóm G-7 hứa rằng đến năm 2020, sẽ đạt được một thoả ước nhằm đơn giản hoá những rào cản mang tính chất điều lệ, và hiện đại hoá vấn đề thuế quan quốc tế trong phạm vi của OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development – là tổ chức kinh tế lien chính phủ có 36 nước hội viên, ra đời năm 1961 nhằm kích thích phát triển kinh tế và giao thương quốc tế.)

2.- Vấn đề Iran. Nhóm G-7 cùng chia sẻ hai mục tiêu nhằm (1) bảo đảm rằng nước Iran sẽ không chế tạo vũ khí nguyên tử, và (2) thúc đẩy hoà bình và ổn định trong khu vực.

3.- Vấn đề Ukraine: Pháp và Đức sẽ đứng ra tổ chức một hội nghị thượng đỉnh theo khuôn mẫu Normandy trong những tuần lễ kế tiếp để bàn có hiệu quả vấn đề này. (Normandy format hay còn gọi là Normandy Four, là một tổ chức ngoại giao gồm 4 nhân viên cao cấp của 4 nước Đức, Nga, Ukraine, và Pháp) nhằm giải quyết vấn đề chiến tanh ở vùng phía đông Ukraine.

4.- Vấn đề Lybia: G-7 ủng hộ một thoả ước mà có khả năng dẫn đến sự ngưng bắn dài hạn tại Lybia. Đồng thời tin tưởng rằng chỉ có một giải pháp chính trị để bảo đảm cho sự ổn định của nước này. G-7 kêu gọi triệu tập một hội nghị quốc tế để cho các phe tranh chấp và những nước có liên hệ ngồi lại với nhau. Hội nghị như thế nên do Liên Hiệp Quốc và các nước trong Liên Hiệp Phi Châu tổ chức và G-7 sẽ hết lòng ủng hộ.

5.- Vấn đề Hong Kong: Nhóm G-7 tái xác nhận sự hiện hữu và tầm quan trọng của Tuyên cáo chung Anh-Trung Cộng năm 1984 về vấn đề Hong Kong và kêu gọi các bên không sử dụng bạo lực.

Tin động trời: Bạn có tin ông Trump giết nhiều người hơn 3 tên đồ tể Hitler, Stalin và Mao?

UserPostedImage

Trong một cuộc phỏng vấn với ký giả Brian Steler của đài truyền hình CNN hôm Chủ nhật, Giáo sư Allen Frances, một cựu trưởng phân khoa Điều trị Tâm Lý (psychiatry) của trường Duke University, tác giả cuốn sách “Twilight of American Sanity” (Hoàng hôn của nước Mỹ trong lành), đã nói một chuyện động trời rằng: “Gọi Trump là kẻ điên cũng chỉ để che đậy sự điên khùng của chúng ta khi bầu ông ta, và còn điên khùng hơn khi để cho chính sách của ông ta kéo dài. Trump là một kẻ giết người trong thế kỷ này cũng như Hitler, Stalin, và Mao trong thế kỷ trước. Ông ta có thể phải chịu trách nhiệm về hàng triệu người chết hơn là ba người kia. Chúng ta phải ngăn chặn các chính sách của ông ta lại.”

Xin nhắc vài con số để so sánh:

Stalin của nước Nga Sô Viết đã giết chết khoảng từ 4 đến 8 triệu người mà đa số là dân Ukraine, dân Nga, và Poland. Nhưng các sử gia ước tính con số chết là 20 triệu.

Hitler của Đức Quốc Xã giết chết 12 triệu người, trong đó có 6 triệu người Do Thái, 5 triệu người các sắc dân thiểu số, cộng sản, tật nguyền và dân Romanie. Nhưng nếu tính số người chết do cuộc chiến Hitler gây ra thì chỉ tính ở Âu Châu, con số lên đến 35 triệu.

Tại Hoa Lục, có ít nhất 65 triệu người chết dưới tay Mao Trạch Đông kể từ khi ông ta nắm quyền. Trong cuộc thanh trừng trong đại cách mạng nhảy vọt năm 1958, Mao đã giết chết 45 triệu người chỉ trong vòng 4 năm. Tài liệu lịch sử còn rành rành các con số nạn nhân của Phát xít và Cộng sản.

Cứ cho ông giáo sư Frances này vì cuồng điên thù ghét ông Trump mà gán cho ông là thủ phạm của những tai ương không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Tính hết những người chết vì chiến cuộc chống Isis, Syria, Trung Phi, những người chết vì đói, bệnh hoạn; những người chết vì thiên tai bão lụt… Thì tổng cộng trong gần ba năm (là thời ông Trump cầm quyền) cũng chưa tới con số 1 triệu chết.

Có lẽ nên gửi ông Giáo sư Francis vào bệnh viện tâm thần để điều trị thôi.

Rừng Amazon cháy lớn.

UserPostedImage

Vào các ngày 11 – 13 tháng 8, 2019, Trung tâm Nghiên cứu Không gian Brazil phát hiện ra đến 73 ngàn đám cháy xảy ra ở khu rừng già nguyên sinh Amazon, thuộc lãnh thổ Brazil.Rừng Amazon. Đó là con số kỷ lục các đám cháy trong năm nay. Khói đen của những đám cháy được gió thổi đi xa đến 1700 dặm, che kín vùng trời của các tiểu bang Amazonas, Rondônia, Pará và Mato Grosso. Khu rừng Amazon có diện tích gấp đôi nước Ấn Độ, là khu rừng rộng lớn nhất thế giới, được coi là buồng phổ của địa cầu, nơi cung cấp đến 20% lượng dưỡng khí và đóng góp điều hoà khí hậu cho cả trái đất..

Nguyên nhân đưa đến các nạn cháy rừng là do khai thác lâm sản, phá rừng làm rẩy, khai mỏ một cách tham lam. Nó phương hại đến khu rừng nhiệt đới và sự sinh tồn của dân bản xứ. Theo các nhà địa chất học, rừng Amazon chứa đến 140 tỷ tấn carbon mà nếu do sự cháy, số carbon này sẽ bay lên bầu khí quyển gây đại họa cho nhân loại.

Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đưa khoảng 44 ngàn binh sĩ đến những vùng cháy để chữa lửa. Tổng Thống Pháp Macron, thay mặt nhóm G-7 gửi 20 triệu đô la để giúp Brazil trong vụ chữa cháy, nhưng Tổng Thống Bolsonaro của Brazil từ chối. Nghe đâu giữa hai ông có xích mích vì lời phê bình bà vợ già Brigitte của Macron đưa đến lời qua tiếng lại. Riêng Hoa Kỳ đã cấp tốc gửi các máy bay lớn đền phun hoá chất dập đám cháy.

Dỗ Văn Phúc, 30/8/2019

Edited by user Saturday, August 31, 2019 11:32:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11126 Posted : Saturday, August 31, 2019 11:43:41 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,058
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Hà Nội loanh quanh trong ứng phó với vụ cháy
tại Công ty Rạng Đông. Vì sao?


UserPostedImage

Mẹ Nấm
(Danlambao)

Vụ cháy kinh hoàng tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông hiện đang trở thành thảm họa khi các hướng giải quyết, ứng phó tình huống từ các cơ quan chức năng cấp phường đến thành phố lộ rõ nhiều kẻ hở. Các kịch bản ứng phó truyền thông trong thảm hoạ môi trường Formosa như tuyên truyền an toàn, hạn chế sức ảnh hưởng thông tin đã được vận dụng. Câu hỏi đặt ra: Đến bao giờ tính mạng, sức khoẻ và sự an toàn của người dân được nhà cầm quyền đặt lên hàng đầu?!

Ngày 28/8/2019,UBND phường Hạ Đình gửi thông báo khuyến cáo người dân không tiêu thụ các loại rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn... trong bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày. Các loại rau, trái cây tự trồng trong bán kính 500 m cần được tiêu huỷ. “Cần sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1-10 ngày", Thông báo do Phó chủ tịch UBND phường Hạ Đình, bà Trần Thị Nhiên ký ngày 29/8 (1).

Tuy nhiên, một ngày sau, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã thu hồi văn bản với lý do "không đúng thẩm quyền và chưa đủ cơ sở". (2)

Quyết định thu hồi được bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh văn phòng UBND quận Thanh Xuân thông báo. Đại diện của quận cũng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả vụ cháy và sẽ công khai khi có kết quả. Mọi nỗ lực liên lạc với lãnh đạo phường Hạ Đình của báo chí nhằm làm rõ cơ sở cho việc ban hành khuyến cáo đều không thành, cán bộ phường cho biết "lãnh đạo đi họp". Phường Hạ Đình nằm giáp ranh với phường Thanh Xuân Trung (thuộc quận Thanh Xuân) nơi có nhà kho bị cháy.

Như vậy có thể thấy, khi dư luận đặt nghi vấn về sự độc hại do thuỷ ngân bốc hơi trong đám cháy cùng các tác hại lâu dài về sau với môi trường, sức khoẻ con người, lãnh đạo Quận Thanh Xuân đã chọn cách im lặng.

Cùng lúc đó Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông vội vàng đánh tiếng với dư luận "Chúng tôi không sử dụng thủy ngân làm bóng đèn... Chúng tôi đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sản xuất từ năm 2016, nên các khí thải không ảnh hưởng đến sức khỏe con người." (3)

Đây là một hành vi bịp bợm. Bởi ai cũng biết Amalgam (hay chính xác hơn là Mercury Amalgam) dùng để sản xuất bóng đèn là hỗn hợp thuỷ ngân với nhiều kim loại khác và để kiểm soát sự ổn định của áp suát gây ra bởi hơi thuỷ ngân khi nhiệt độ bóng đèn gia tăng.

Các loại đèn phát sáng như huỳnh quang, huỳnh quang thu nhỏ (CFL) và LED đều được xếp vào loại rác thải độc hại khi bị bỏ đi. Nói đơn giản hơn là các loại bóng đèn nếu bị thiêu hủy bằng nhiệt thì nó sinh ra các phụ phẩm được xếp vào dạng độc hại.

Có thể lượng thuỷ ngân trung bình trong một bóng đèn là 4 milligrams, rất ít và các chuyên gia cho rằng nó không các tác hại nhiều đến sức khoẻ, nhưng vẫn cảnh báo nên cẩn tránh tiếp cận và phòng ngừa. Nhưng khi một nhà máy sản xuất bóng đèn bị cháy lại là chuyện khác. Lượng amalgam thuỷ ngân dùng để sản xuất là rất lớn, cháy và khí lan toả và không khí. Đó là lúc mà môi trường xung quanh cũng như sức khoẻ của người dân ở đó bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Thông tư 58/2015 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ y tế chất thải Amalgam cũng được coi là một chất thải y tế nguy hại cần phải xử lý và tiêu hủy theo quy định để đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe.

Khi Rạng Đông nói rằng "Chúng tôi không sử dụng thủy ngân làm bóng đèn" và "chỉ sử dụng "amalgam", công ty này đã sử dụng thủ thuật nguỵ biện nhằm dối gạt người dân.

Quay trở lại với phản ứng của các cơ quan chức năng sau khi thu hồi thông báo khuyến cáo người dân về nguy cơ nhiễm độc. Chiều ngày 30/8, UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã thông tin về vụ cháy và vấn đề môi trường sau cháy. UBND quận đã mời một số đơn vị quan trắc, lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng nước thải, nước sinh hoạt, không khí, bụi, đất xung quanh khu vực nhà máy. Các đơn vị tham gia trong sáng ngày 30/8 gồm: Trung tâm quan trắc Tài nguyên Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội), Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế Hà Nội). Kết quả phân tích nhanh đến 3h20 chiều cùng ngày của Trung tâm quan trắc Tài nguyên Môi trường cho thấy các thông số như vi khí hậu, nhiệt độ, bụi... ở mức độ bình thường.

Trong văn bản gửi đi UBND quận Thanh Xuân thông báo: “Theo thông tin ban đầu của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, các chỉ số như: thủy ngân, chì, kim loại nặng được đo bằng máy test nhanh đến 16h cho thấy đều trong ngưỡng cho phép, an toàn đối với người dân.” (4)

Tuy nhiên Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Viện phó Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế đã nói rằng "chưa có một văn bản nào" khi ông trả lời kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy tại số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung. "Thông tin chính thức của Viện sẽ chỉ được công bố bằng văn bản do chúng tôi cung cấp". Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn là một trong những người trực tiếp dẫn đoàn của Viện đến quan trắc tại khu vực đám cháy kho bóng đèn Rạng Đông.

GS. TSKH Trần Văn Sung, nguyên Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam nhận xét: thủy ngân rắn (amalgam) thực ra là thủy ngân và natri, khi ở nhiệt độ cao vẫn giải phóng thủy ngân."Với kết quả đo nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường không nên vội vàng kết luận. Phải thận trọng, phân tích cẩn thận chứ không thể ào ào nhanh. Hàng nghìn độ như vậy không thể nói an toàn".

Tại sao UBND Quận Thanh Xuân lại vội vàng khoả lấp vụ việc này bằng cách đánh đồng kết quả thử nhanh tại chỗ của Sở TN-MT và các xét nghiệm quan trắc như vậy?

Ở các quốc gia coi trọng tính mạng của công dân, mỗi khi có tai nạn đe doạ đến môi trường sống thì trách nhiệm của nhà chức trách là đưa ra các cảnh báo, kịp thời di tản dân cư để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường ngay lập tức.

Việc UBND phường Hạ Đình đưa ra khuyến cáo là rất cần thiết cho người dân trong khi các cơ quan chức năng chưa thẩm định được mức độ nguy hại đối với môi trường và con người khi thuỷ ngân bốc hơi. Nhưng cách hành xử phi khoa học và ngược ngạo của UBND Quận Thanh Xuân đã cho thấy họ áp dụng nguyên mẫu bài học ứng phó trong thảm hoạ Formosa Hà Tĩnh năm 2016. Thay vì tuân thủ các quy chuẩn căn bản nhất trong xử lý tai nạn, thảm họa nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân và môi trường sống của họ, thì chính quyền các cấp đã lựa chọn cách “bịt miệng” mọi tiếng nói mà họ cho là bất lợi đối với sự ổn định của xã hội.

Từ Formosa - Hà Tĩnh năm 2016 đến Rạng Đông - Hà Nội năm 2019, một lần nữa người dân Việt Nam phải tự ứng phó với thảm hoạ môi trường.

Kịch bản nào sẽ xảy ra tiếp theo sau vụ cháy này khi hiện tại dư luận đặt nghi vấn về việc khu đất có nhà máy vừa bị cháy đang nằm trong tầm ngắm của tập đoàn VinGroup?!

*

Chú thích:

(1) https://vnexpress.net/th...o-rang-dong-3974952.html

(2) https://vnexpress.net/th...o-rang-dong-3975362.html

(3) https://laodong.vn/xa-ho...-lam-bong-den-752144.ldo

(4) https://trithucvn.net/ti...-chay-kho-rang-dong.html

(5) https://vnexpress.net/th...o-rang-dong-3975593.html

31.08.2019
Mẹ Nấm
danlambaovn.blogspot.com
thao ly  
#11127 Posted : Saturday, August 31, 2019 12:05:55 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,058
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Ý Nghĩa Một Chọn Lựa


31/08/201900:00:00(Xem: 295)
Nguyễn Thị Cỏ May

UserPostedImage

Tờ báo Tàu ở Pháp năm xưa.

Nói Hồ Chí Minh, viết Hồ Chí Minh nhưng nay thử nhìn lại coi Hồ Chí Minh có nghĩa gì? Tại sao chọn tên này? Và từ lúc nào?

Có liên hệ xa gần?

Trong giai đoạn đầu những năm 20 tại Paris sôi nổi những hoạt động chánh trị của nhiều tổ chức công khai, bí mật của người Pháp, Âu châu và ngoại quốc như các nước thuộc địa Phi châu và Á châu. Paris vẩn là cái nôi của những phong trào, những tổ chức cách mạng thế giới. Cộng sản Quốc tế cũng phát xuất từ đây vì Lê-nin, trước khi về nước cướp chánh quyền, cũng trôi nổi ở Paris.

Châu An-lai, Đặng Tiểu-bình tới Paris vừa đi làm vừa đi học. Tại đây đã có một cộng đồng người Tàu công nhơn khá đông sanh sống nên Châu An-lai và Đặng Tiểu-bình tới, gia nhập cộng sản và hoạt động, thành lập Chi bộ đảng cộng sản Tàu ở Paris.

Hồi tháng 3/2019, cộng sản Tàu tổ chức kỷ niệm 100 năm phong trào “Công nhơn-Học tập” (Travailleurs-Etudes), một thứ “Hội Tàu kiều”, tại trung tâm Văn hóa Tàu ở Paris.

Lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh cũng có mặt ở Paris nhưng dưới tên Nguyễn Tất Thành, rồi Nguyễn Ái Quốc.

Vào thập niên 20, Châu Ân-lai cho phát hành tờ báo lấy tên là Chí Quang do ông chủ biên để hoạt động cho Chi bộ cộng sản Tàu tại Pháp (P.Blanchard, E.Deroo, Le Paris Asie, Paris 2004, Chiguang (Lumière Rouge), ex-Shaonian, couverture du journal de la section française du PCC, dirigé à Paris par Zhou Enlai, 1924).

Chí Quang, tiếng Tàu là Chiguang, có nghĩa là Ánh sáng đỏ vì Chí, tiếng Tàu cũng đọc là Xích.

Vậy Chí Quang cũng là Xích Quang.

Tháng 5/1941, phát động Mặt Trận Việt minh (Việt nam Độc lập Đồng minh Hội), Nguyễn Ái Quốc chọn tên Hồ Chí Minh. Khi chọn tên này, chắc ông ta có nghĩ tới tít tờ báo của Châu An-lai là Chí Quang? Nhưng tại sao lại không đọc Hồ Chí Minh là Hồ Xích Minh? Đâu có sai! Phải chăng chữ xích nghe rùng rợn quá, dễ làm cho người ta liên tưởng tới “xích hóa Việt nam” ngay từ lúc ấy? Còn giữ tên Nguyễn Ái Quốc thấy khó tiêu hóa làm sao ấy. Nhưng dầu chí hay xích thì trước sau gì cũng đỏ lòm hết cả. Vả lại, lúc dó, ông ta đã đỏ ối rồi mà! Và tên Hồ Chí Minh do chính ông chọn trở thành chánh thức khi ngày 13/8/1942, với tên này, ông qua Tàu cầu viện cho Mặt Trận Việt minh vừa thành lập.

Cũng về chữ Chí và Xích là một, có thể trích dẫn thêm bài hát “Việt nam-Trung hoa” của Đỗ Nhuận bằng tiếng Tàu để thấy Chí Minh được phát âm rõ là Xích Minh :

Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông !
Hú Zhì Míng, Máo Zédòng

Ý nghĩa tên Hồ Chí Minh

Nhơn đây, thử tìm nghĩa 3 từ ngữ ghép thành tên Hồ Chí Minh. Từ điển Hán-Việt Thiều Chửu ghi chú:

Hồ có 7 nghĩa, nhưng có lẽ chỉ nên chọn 2 nghĩa gần với tên và người hơn. Đó là:

- Rợ Hồ, Thổ phỉ.
- Một thứ binh khí hình cong có lưỡi đâm ngang.

Chí có 4 nghĩa nhưng Chí là chuẩn đích, là mũi tên là phù hợp hơn (2 nghĩa kia là chú tâm vào, ghi chép)

Minh là sáng (Mắt sáng, trí sáng)

Có người chiết tự, một khoa học của phương đông, để cắt nghĩa tên Hồ Chí Minh và cũng để từ đó nhận diện Hồ Chí Minh. Có người cho rằng cách giải thích này khá chủ quan nhưng nó có cơ sở, đó là nghĩa của từng chữ trong tên. Mà tên ở đây là do người chọn với suy nghĩ và gạn lọc, không phải tên của cha mẹ đặt cho trước kia. Mà cha mẹ đặt hay chính mình chọn, tên vẫn biểu hiện sự mơ ước của người chọn gởi gắm vào đó để người mang tên sẽ thực hiện. Hồ Chí Minh có nghĩa là người thông minh, sáng suốt tột cùng. Vậy thử coi nghĩa của 3 chữ trong tên ấy có hoàn toàn đúng như vậy không?

Theo cách cắt nghĩa chiết tự thì chữ Minh đi với chữ Hồ thành ra mắt sáng, có thêm chữ Chí 志 là mũi tên, thì mắt sáng khó tránh bị mũi tên đâm vào thành mắt đui, không còn sáng nữa.

Còn nói riêng chữ Minh 明 là sáng, được ghép từ chữ Nhựt 日, bên trái, tượng trưng mắt trái, và chữ Nguyệt 月bên phải, tượng trưng mắt phải. Hai mắt mà gặp Chí 志 là mũi tên thì cũng thành mù mắt là đúng quá. Người ta thường nói "nhĩ mục thông minh”, tai thông mắt sáng.

Nhắc lại Hồ có nghĩa là món binh khí hình cong như lưỡi liềm có cạnh đâm ngang. Nhìn tự dạng chữ Hồ như thế thì không ai không hình dung đó là cái búa đặt nằm ngang cái liềm. Mà thực tế, Hồ Chí Minh đã vác búa liềm, ôm ấp cộng sản ngay từ những năm 20 và chết sống tìm cách đem cho được về Việt nam để áp dụng.

Chiết tự còn cho thấy rõ thêm Hồ cũng là cái Cung. Cái cung gỗ, như "tang hồ", cung làm bằng cây dâu tầm ăn (tang bồng hồ thỉ), có chữ Chí là mũi tên và chữ Minh 明 là biểu tượng của hai con mắt. Theo nghĩa đó, có thể hiểu Hồ Chí Minh là kẻ cầm cung, đưa tên nhắm bắn vào mắt của nhân dân làm cho nhơn dân đui mù hết, hay có mắt mà không dám thấy, có tai mà không dám nghe, có miệng không dám nói (Theo Tâm Việt, Khai Trí Minh Tâm, Dân Khôn Nước Thịnh). Nhìn thực trạng đất nước Việt nam ngày nay dưới chế độ cộng sản do Hồ đem về cai trị thì không thể hiểu tên Hồ Chí Minh có nghĩa gì khác hơn!

Nghĩa thứ hai của chữ Hồ là Rợ hồ, là Thổ phỉ. Nghĩa này không còn được hiểu ở phạm trù chữ nghĩa nữa mà chính là con người Hồ Chí Minh trọn vẹn, là tư tưởng và tác phong của Hồ truyền lại như tấm gương sáng để toàn đảng học tập và áp dụng cho chế độ.

Nhưng Thổ phỉ Hồ Chí Minh khác hoàn toàn với Thổ phỉ thuần túy. Thổ phí thứ thiệt (như Chu Chồ Sển, trong “Đảng cs là đảng cướp”, ntcm) chỉ nhằm tiền bạc, của cải và cướp đoạt để ăn xài, sanh sống, gỉai quyết sự đói khổ. Có giết người, tức gia chủ, chỉ là tai nạn bất đắc dĩ. Còn Hồ là Thổ phỉ cách mạng nên giết người vì phục thù giai cấp, cướp của là thu hồi của cải do giai cấp bốc lột nhơn dân lao động mà có, để hoàn trả cho nhơn dân, tức bỏ vào túi đảng viên. Đảng là của nhơn dân, là nhơn dân!

Trong cải cách ruộng đất 1953-1956 ở Bắc, địa chủ là kẻ thù của bần và cố nông, bị đưa ra Tòa án nhơn dân xử tội, chôn sống địa chủ, tịch thu ruộng đất, tài sản của địa chủ chia nhau cho tới chén đủa, cọng rau muống,... Sau 30/04/75, trong Nam, đảng cộng sản hà nội vào, theo lịnh Đỗ Mười, lên án dân Miền Nam là tư sản mại bản, dân lười lao động, chỉ “phe phải“ làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của nhơn dân lao động, và cướp sạch tài sản của họ chở về Bắc (Bộ Đội Cụ Hồ là “Đi Bộ vào Nam Đội đồ về Bắc, dân miền Nam định nghĩa). Đuổi dân Miền Nam đi lên vùng kinh tế mới là chánh sách thay dân của cộng sản ở thành phố. Hành động đó có khác gì Rợ Hồ (Bắc Địch có Rợ Hồ ở phía Tây Bắc sông Hoàng Hà... Người Rợ Hồ thường bị người Trung Nguyên cổ đại coi là hung dữ, giả dối) ở phương Bắc ngày xưa, bản chất hung dử của văn hóa du mục, đi đánh chiếm các nước văn minh cướp của, bắt người làm nô lệ.

Vậy Hồ Chí Minh không có nghĩa là người họ Hồ (trở về theo họ của Hồ Sĩ Tảo, theo Trần Quốc Vượng, Nghiên cứu điền dã, Hà nội) sáng suốt cho tới nơi, tới chốn, sáng suốt tận cùng từ lúc 2 mắt bị mũi tên (Chí) bắn làm cho bị đui mù, tức từ lúc theo cộng sản, trở thành người cộng sản cuồng tín, chết thì về với cụ Mác, cụ Lê, nên đã tàn phá đất nước Việt nam, xã hội việt nam để xây dựng cái thứ gọi là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa!

Còn riêng Hồ là Rợ hồ, là Thổ phỉ thì hoàn toàn ứng nghiệm vào con người thật của Hồ Chí Minh trong tư cách Chủ tịch cái đảng do ông dày công lập ra, xây dựng và phát triển trên xương máu của người Việt nam, trên đất nước Viêt nam hoang tàn như ngày nay.

Tên Hồ Chí Minh do chọn lựa ngẩu nhiên hay có suy nghĩ hướng tới một ước mơ tốt đẹp thì ý nghĩa hàm chứa ở tên như diển dịch trên đây theo khoa chiết tự có từ cổ thời cũng không thể loại bỏ vì cho là vô căn cứ được.

Làm công việc chữ nghĩa này, thật lòng mà nói, hoàn toàn không vì thương ghét “bác Hồ”, mà chỉ diển đạt lại ý nghĩa của những chữ do chính bác chọn đật thành tên gọi của bác.

Vậy bác nếu có còn thiên và ok, đang nằm ở nhà mồ, xin bác cười lên một tiếng thật lớn cho nhiều người cùng nghe cho vui !

Nguyễn thị Cỏ May

Edited by user Saturday, August 31, 2019 12:06:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11128 Posted : Saturday, August 31, 2019 8:12:51 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,139

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Người ‘cha’ chôn cất 20,000 thai nhi vắn số ở Khánh Hòa


August 31, 2019

UserPostedImage

Ông Phúc gắn bó với công việc tình nguyện này từ 15 năm qua. (Hình: Thanh Niên)

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Hơn 15 năm qua, đến nay đã có 20,000 sinh linh xấu số được ông Tống Phước Phúc (53 tuổi), thợ xây dựng ở phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, xưng là “cha” và chôn cất tử tế.

Theo báo Thanh Niên ngày 31 Tháng Tám, 2019, những mộ phần được ông Phúc chôn cất cẩn thận theo từng hàng lối. Quanh các ngôi mộ nhỏ, nơi yên nghỉ của các hài nhi là một triền đồi thuộc xã Diên Lâm (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), cách trung tâm Nha Trang chừng 19 cây số, luôn tràn ngập các sắc hoa.

Ông Phúc nói rằng ông không thích gọi đây là “nghĩa trang thai nhi” hay cái tên nào tương tự. Ông gọi là “khu vườn của những thiên thần.”

“Những bé mà mình không biết thân nhân là ai, khi xây mộ, mình đặt cho các con một tên thánh, vì mình là người Công Giáo. Cũng có những bé được thân nhân đặt tên. Đó là trường hợp những người mẹ vì lý do nào đó mà quyết bỏ con, đến gửi mình chôn cất. Mình chỉ xin ‘con cho chú một cái tên của đứa bé, để chú xây cho bé nấm mộ, bé cũng được ấm lòng. Rồi có khi nào, con lên nhang khói cho con của con, thì con biết đó là một phần máu mủ mình.’ Có những cái tên chỉ là để gợi nhớ…,” ông Phúc kể.

Ông Phúc nhớ lại, hơn 15 năm trước, ông đưa vợ đến bệnh viện để sinh. Vợ ông sinh khó, ở trong bệnh viện hai ngày hai đêm. Tại đây, ông Phúc chứng kiến nhiều cô gái trẻ xếp hàng trước Khoa Sản chờ phá thai. Hình ảnh đó ám ảnh ông mãi. Ông tự hỏi: “Không biết những sinh linh bé bỏng sẽ đi về đâu?”

UserPostedImage

Hàng chục ngàn sinh linh không ra đời đã được chôn cất, nhang khói cẩn thận. (Hình: Thanh Niên)

Giật mình, ông Phúc nghĩ đến vợ con và thấy sốt ruột. Ông chỉ biết đứng khấn, cầu xin cho “mẹ tròn con vuông.” Sáng hôm sau, con trai ông chào đời. Vui mừng, ông đi mua đồ ăn cho vợ. Khi ngang qua một gốc cây trong bệnh viện, ông thấy người ta bỏ một xác thai nhi ở đó, chỉ cắm lên một nén hương. Ông khựng lại một hồi lâu.

Thế là từ lúc đó, ông nảy sinh ý định xin những xác thai nhi về chôn cất. Ông dành dụm số tiền tích góp được mua đất ở khu vực đồi núi, đưa những sinh linh vô tội, nằm lạnh lẽo về lo hậu sự. Những ngày đầu, mỗi lần đi xin xác thai nhi, các bệnh viện, phòng khám cũng nghi ngờ, sợ ông làm điều gì xấu. Nhưng sau khi hiểu tấm lòng của ông, nhiều người đã cùng ông làm công việc thiện nguyện này.

Từ những sinh linh đáng thương đầu tiên, thứ hai, thứ ba… Đến nay, đã có hơn 20,000 xác thai nhi được ông Phúc đưa về chôn cất.

“Hồi đầu, nhiều người dị nghị lắm nhưng bằng cái tâm của mình, mình cứ âm thầm làm. Mình tâm niệm, một thai nhi, dù chỉ mới vài ngày tuổi, vẫn là một con người, một linh hồn. Mình trân trọng và xây một nấm mộ cho các con. Dần dần, mọi người hiểu việc mình làm là nhân văn, rồi có người góp xe cát, có người cho xe gạch cùng chung tay với mình,” ông Phúc kể.

UserPostedImage

Những bé không rõ thân nhân được ông Phúc xây mộ đặt cho một tên thánh. (Hình: Thanh Niên)

Tin cho biết, hiện tại cứ tầm 2 giờ chiều mỗi ngày, ông Phúc lại rời nhà mình trong một hẻm nhỏ ở đường Phương Sài, đưa những xác thai nhi vô tội mà ông xin từ những bệnh viện, nhà hộ sinh hoặc có khi là nhặt được từ những thùng rác, gốc cây… đưa về chôn cất, để “linh hồn các bé bớt phần lạnh lẽo.”

Ông Phúc nâng niu cái hũ nhỏ bằng đất nung bên trong là một thai nhi chưa đủ hình hài. Ông đặt nhẹ lên bàn thờ, rồi thắp nén nhang. “Người mẹ bất hạnh nào đó đã lặng lẽ đến bệnh viện, bỏ lại con. Thôi thì, con vắn số. Để ta đưa con đến một nơi yên nghỉ,” ông Phúc nói.

“Hôm nay (30 Tháng Tám, 2019) có ba bé đã mãi mãi không ra đời,” ông Phúc nói. Rồi ông nhẹ nhàng đặt từng sinh linh bé bỏng xuống lòng đất. Vừa xây xong nấm mộ thứ hai trong ngày, trời bỗng đổ mưa. Ông Phúc tạm gác lại việc chôn cất thai nhi, đợi tạnh mới có thể tiếp tục. “Mong là mưa mau dứt. Phải xây xong cho các con một nấm mộ, mình mới yên tâm được,” ông buồn buồn nói với báo Thanh Niên.

(Tr.N)

Edited by user Saturday, August 31, 2019 8:17:04 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11129 Posted : Sunday, September 1, 2019 7:21:55 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,139

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Chi phí y tế ở Mỹ tăng vọt,
bác sĩ và bệnh nhân đều ‘kêu trời’ (kỳ 1)


Tâm An
/Người Việt
August 29, 2019

UserPostedImage

Bác sĩ nhi khoa Quỳnh Kiều, hiện đang làm việc tại phòng khám Miyoco, ở Fountain Valley, cho biết chi phí y tế cao không phải do tiền công của bác sĩ mà do các dịch vụ của bệnh viện. (Hình: Tâm An/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – “Đi chơi về, hết hồn khi nhận được giấy báo viện phí (bill). Nằm viện chỉ có từ sáng Thứ Ba tới chiều Thứ Tư thì về nhà, mà bệnh viện báo tiền phí là $14,125, chưa kể thêm ba tờ bill tiền X-ray với phí bác sĩ này kia. Như thế này thì ai dám bệnh nữa? Dù là có bảo hiểm trả nhưng mà tôi cứ thấy Healthcare ở Mỹ đúng là ‘rip off’ (chặt chém).”

Đó là chia sẻ của bạn K.L. đăng trên Facebook diễn đàn nhóm Điểm Tựa. Bài đăng của cô được hàng trăm người đồng tình và để lại trên 200 lượt bình luận, trong đó có không ít những lời than phiền về chi phí y tế Mỹ cao một cách quá vô lý ở Mỹ.

Bạn Nguyễn Đông ở Phoenix, Arizona, cho hay: “Tôi có lần phải vô phòng cấp cứu có bốn tiếng, trong đó chủ yếu là ngồi chờ và đi xét nghiệm, không được nằm chút nào, vậy mà bill về là $17,000. Ở Mỹ, tôi sợ nhất là bị bệnh. Mỗi lần đau ốm, chỉ khi không thể chịu đựng được tôi mới dám vô bệnh viện.”

Bạn Phong Hà, sinh sống tại thành phố Rosemead, California, lên tiếng: “Người nhà tôi chỉ nằm viện có 15 ngày, bill bệnh viện về là $285,000. Nhìn bill mà hết hồn.”

Anh Mike Nguyễn, cư dân Chicago, tiểu bang Illinois, cho biết: “Năm 2010 tôi phải giải phẫu thay một bên thận, bệnh viện gửi về rất nhiều bill, trong đó có bill cho lần giải phẫu là khoảng $120,000. Ngoài ra còn bill nằm viện sau giải phẫu là $40,000 một tuần, cùng hàng loạt các bill khác như bác sĩ gây mê, xét nghiệm, y tá và tiền thuốc chống đào thải.”

“Nhưng hồi 2015, có một người quen cũng giải phẫu thay thận y chang tôi tại cùng bệnh viện này, tôi được biết, viện phí của anh ấy đã tăng gấp bốn lần. Tôi không hiểu vì sao cách có mấy năm mà tăng dữ vậy?!” anh cho biết thêm.

Các bà mẹ than trời về chi phí sinh đẻ ở Mỹ

Chị Hannah Le, cư dân thành phố Edina, tiểu bang Minnesota, đưa cho phóng viên xem bill của bệnh viện về ca sinh đẻ đứa con đầu lòng của chị, trong đó, chi phí cho mẹ sinh mổ là $17,542 còn chi phí chăm sóc em bé trong ba ngày là $9,350. Tổng cộng hơn $26,000.

Chị Hương Trần, 29 tuổi, ở Orlando, Florida, cho hay: “Mấy năm trước tôi sinh con trong tình trạng sức khỏe yếu nên phải nằm viện mất một tuần. Lúc nhận được bill bệnh viện gửi về, tôi muốn đứng tim, vì tổng cộng các loại bill là hơn $106,000.”

UserPostedImage

Hình chụp một bill bệnh viện của một bệnh nhân gốc Việt (giấu tên), trong đó chi phí chụp cộng hưởng từ MRI hết hơn $6,000 một lần, trong gần năm tiếng nằm viện, tổng cộng chi phí $24,066. (Hình: Bệnh nhân cung cấp)

“Sinh con đã đau đớn mệt mỏi, lại phải nghỉ làm để chăm con, mất đi một nguồn thu nhập. Khi nhìn thấy cái bill thật sự là rất ‘shock.’ Chúng tôi mua bảo hiểm gia đình, tiền deductible cho family plan là $13,500. Có nghĩa là gia đình tôi phải trả trước số tiền deductible này, sau đó còn thiếu nhiêu, bảo hiểm mới trả 80%. Tiền đâu mà trả nổi bây giờ,” bà mẹ trẻ có đứa con bốn tuổi than thở.

Đặc biệt, một bà mẹ gốc Việt tên Mai Ly ở Chicago, Illinois, cho hay: “Sáu năm trước, tôi sinh đôi hai bé, một trai, một gái, phải nằm lồng kính trong ba tháng tại bệnh viện Avocate Illinois Masonic Medical Center. Sau đó bệnh viện gửi bill về, chi phí lên tới $5 triệu. Đó là chi phí cho hai bé, còn phần nằm viện của tôi là $65,000 nữa.”

Còn ở California thì sao? Dưới đây là bảng thống kê chi phí sinh đẻ, bao gồm cả sinh thường và sinh mổ, chăm sóc trẻ sơ sinh và bà mẹ sau sinh.

Thống kê chi phí sinh đẻ tại một số thành phố vùng Little Saigon, Nam California:

Các thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana Chi phí bệnh viện
Chăm sóc tiền, hậu phẫu (trước, sau khi mổ) $5,000
Chi phí mổ $1,201
Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh và kiểm tra sức khỏe/ngày $250
Chi phí chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh dưới 28 ngày tuổi (mỗi ngày) $4,825
Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh thông thường (mỗi ngày) $2,943
Bác sĩ khám lúc chuẩn bị sinh con $500
Chi phí đẻ thường $4,455

Nguồn: Ứng dụng FH Cost Lookup của tổ chức bất vụ lợi FAIR Health, Hoa Kỳ

Theo bảng trên, tại thành phố Westminster, tổng cộng một ca sinh mổ trong ba ngày cộng lại là $16,280. Trong khi đó chi phí chi cho ekip bác sĩ, y tá trực tiếp mổ chỉ có $1,201 tức chiếm con số rất ít, chỉ 7.3%.

UserPostedImage

Người dân Mỹ than phiền về chi phí y tế quá cao, đòi hỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe phải có tính cạnh tranh và lấy bệnh nhân là trọng tâm. (Hình: Loudermilk.house.gov)

Theo bài báo đăng trên tạp chí Insider vào Tháng Bảy, 2018, của tác giả Allie Lembo, có tiêu đề: “The United States has one of the highest birth costs, with surprise billing skyrocketing some bills to six figures” (tạm dịch: Chi phí sinh đẻ ở Mỹ cao nhất nhì thế giới, tăng ‘ngút trời,’ có bill lên tới hàng triệu đô la), thì “Chi phí sinh nở trung bình ở Mỹ là khoảng $10,800, nhưng với sự thiếu minh bạch trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ, các hóa đơn y tế ngày càng cao một cách khó hiểu.”

Dưới đây là bảng thống kê chi phí sinh đẻ của 17 nước do tạp chí Insider dẫn nguồn một nghiên cứu của trường đại học tư thục Coyne College tại Chicago.

Nghiên cứu năm 2016 về chi phí sinh đẻ của trường Coyne College tại Chicago:

Quốc gia Chi phí sinh đẻ trung bình Ghi chú
Mỹ $10,800

$24,000
sinh thường

sinh mổ, C-section

Canada $3,195 sinh thường

Argentina $2,237

$2,972
sinh thường

sinh mổ, C-section

Chile $3,589
Anh $2,300

$3,400
sinh thường

sinh mổ, C-section

Đức $2,500
Úc $5,300
Singapore $10,000 tương tự như ở Mỹ
Nhật $61,800 cao nhất thế giới
Thụy Sĩ $7,700

$9,900
sinh thường

sinh mổ, C-section

Hồng Kông $12,000 – $15,000 cao hơn Mỹ
Tây Ban Nha $1,950 sinh thường
Mexico $600 nhưng có phí “đút lót,” tương tự như Việt Nam
Nam Phi

$1,500

$2,000
sinh thường

sinh mổ ,C-section

Thái Lan $2,000

$3,000
sinh thường

sinh mổ, C-section

Indonesia $1,837 sinh thường
Philippines $2,122

$7,300
sinh thường

sinh mổ, C-section

Nguồn: Tạp chí Insider, Tháng Bảy, 2018, tác giả Allie Lembo

Theo bảng trên, chi phí sinh mổ ở Hoa Kỳ cao gấp bảy lần so với ở Anh, cao gấp tám lần so với Thái Lan và cao gấp ba lần so với Canada.

Các bác sĩ gốc Việt nói gì?

Không chỉ bệnh nhân than trời về bill bệnh viện cao vô lý, các bác sĩ hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự bất bình về hệ thống y tế ở đất nước này.

Hầu hết các bác sĩ đều cho rằng các than phiền về chi phí y tế nêu trên đều đúng sự thật và đó là những “bất cập,” “lỗ hổng” hay “problem” của nền y tế Hoa Kỳ.

Nói chuyện với phóng viên nhật báo Người việt, Bác Sĩ Bùi Đắc Lộc, ở thành phố Westminster, cũng từng gặp cảnh tương tự như các bệnh nhân ở trên: “Có lần tôi bệnh phải vô phòng cấp cứu (ER) của bệnh viện. Chỉ trong bốn tiếng đồng hồ làm xét nghiệm máu, chụp cắt lớp, chích hai mũi giảm đau rồi về, vậy mà bệnh viện tính bill là $17,000.”

UserPostedImage

Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, ứng viên tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2020 với chiến dịch trọng tâm liên quan tới bảo hiểm y tế cho mọi người dân “Medicare for All.” (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Là bác sĩ có thâm niên có hàng chục năm làm việc trong ngành y, ông cho biết thêm: “Cũng là một ca mổ ruột thừa, có bệnh viện bill cho bệnh nhân $5,000 có bệnh viện bill tới $160,000.”

Bác sĩ nhi khoa Quỳnh Kiều, ở Fountain Valley, chia sẻ: “Nước Mỹ chúng ta đang tiêu tốn rất nhiều tiền vào Healthcare nhưng phẩm chất thì không tương xứng với số tiền đó. Nếu quý vị coi kỹ một bill tính tiền, chi phí chủ yếu là tiền dịch vụ trong bệnh viện… chứ tiền trả cho bác sĩ không có bao nhiêu.”

“Thậm chí một số chi phí họ còn không trả cho chúng tôi. Ví dụ như chi phí sàng lọc thị giác cho trẻ em trước khi tới trường, MediCal tính tiền công cho bác sĩ chỉ có $2.45 cho 20 phút khám. Điều vô lý nữa là chi phí này 40 năm qua không hề thay đổi, dù đồng tiền đã mất giá đi nhiều. Thậm chí từ năm ngoái tới giờ, khi cơ quan CalOptima quản lý các hồ sơ MediCal, họ còn không trả chúng tôi số tiền công này.”

Cả ba bác sĩ đều cho rằng bill bệnh viện tăng, phần lớn là do chi phí về thuốc chữa bệnh, giường bệnh và thiết bị y tế (như các máy chụp X-ray, MRI, CT, siêu âm) cao một cách vô lý.

Theo Bác Sĩ Lộc thì “chi phí nằm viện hiện bệnh viện tính vào khoảng $2,500/ngày, cao tương đương với giá tiền một phòng khách sạn năm sao ở Mỹ. Đây chỉ là chi phí giường nằm đơn thuần, chưa bao gồm thuốc thang hay bác sĩ, y tá chăm sóc.”

“Tôi bị bệnh cao huyết áp, phải dùng thuốc Telmisartan 40 mg. Một điều khó hiểu là, nếu dùng bảo hiểm Medicare, thì giá nhà thuốc tính cho tôi là $80 một vỉ. Trong khi đó, nếu mua ở hiệu thuốc bên ngoài không cần đưa bảo hiểm ra, giá chỉ còn $30?!” Bác Sĩ Lộc cho biết thêm.

Bác Sĩ Nguyễn Hữu Hùng, hiện đang làm việc tại Bolsa Medical Group, tâm sự: “Mấy năm gần đây, giá thuốc chữa bệnh tiểu đường (loại chích cho bệnh nhân) tự dưng tăng vọt, khiến nhiều bệnh nhân của tôi dù có bảo hiểm Medicare đã trả 80% nhưng họ vẫn không có đủ tiền để trả co-pay 20% tiền thuốc. Trong khi đó tại Canada, giá thuốc không cần bảo hiểm chỉ có mấy chục đồng. Tôi đành viết đơn thuốc rồi nói họ tìm cách sang Canada hoặc nhờ người quen bên đó mua về.”

“Thân chủ tôi, có khi không thể mua thuốc bên Canada được, thì tôi đành kê đơn thuốc khác nhưng hiệu quả trị bệnh không bằng, họ phải chịu bệnh tật dày vò. Tôi cảm thấy đau lòng về điều này,” Bác Sĩ Hùng nói thêm.

Là bác sĩ có kinh nghiệm trên 40 năm về khám chữa bệnh cho người cao niên, Bác Sĩ Hùng chia sẻ: “Điều tôi trăn trở nhất, là hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ tồn tại nhiều bất công cho những người ‘tax payer.’ Họ đi làm đóng thuế cả đời, tới khi về già 65 tuổi, được hưởng Medicare. Nhưng Medicare lại chỉ chi trả khoảng 80% tiền thuốc mà thôi. Trong khi đó, có những người không đi làm gì, hoặc làm rất ít để giữ cho ‘low income,’ không đóng thuế gì hết, thì lại được chính phủ cho MediCal, loại bảo hiểm này rất mạnh, chi trả gần như toàn bộ tiền thuốc.”

Quý vị, ai đã từng “đứng tim” khi nhận bill bệnh viện? Quý vị có bất bình về chuyện này? Cách nào đối phó với chuyện trả bill cao? Lý do gì chi phí y tế ở Mỹ cao hơn hẳn các nước khác? Vì sao vấn đề này tồn tại lâu nay không được các nhà làm luật sửa đổi? (Tâm An)

Kỳ 2: Những bất cập trong hệ thống y tế Mỹ

—-
Liên lạc tác giả: pham.taman@nguoi-viet.com

Edited by user Sunday, September 1, 2019 7:30:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11130 Posted : Sunday, September 1, 2019 7:43:17 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,139

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Chi phí y tế ở Mỹ tăng vọt,
bác sĩ và bệnh nhân đều ‘kêu trời’ (kỳ 2)


Tâm An
/Người Việt

Không chỉ bệnh nhân than trời về bill bệnh viện cao vô lý, các bác sĩ hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự bất bình về hệ thống y tế ở đất nước này, khiến hầu hết các bác sĩ đều cho rằng cách than phiền về chi phí y tế ở Mỹ tăng vọt đều đúng sự thật và đó là những “bất cập,” “lỗ hổng” hay “problem” của nền y tế Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Bác Sĩ Nguyễn Hữu Hùng (phải), hiện đang làm việc tại Bolsa Medical Group, cho biết: “Nhiều người nghỉ hưu trên 65 tuổi, tuy có Medicare nhưng họ không đủ tiền trả co-pay cho bệnh viện và tiền thuốc.” (Hình: Tâm An)

Những bất cập trong hệ thống y tế Mỹ

Bác sĩ nội khoa Nguyễn Hữu Hùng, hiện đang làm việc tại Bolsa Medical Group, cho biết: “Chi phí y tế trung bình cho một bệnh nhân ở Mỹ là $8,000 đến $8,500/người/năm, trong khi ở Âu Châu chỉ bằng một nửa (khoảng hơn $4,000), nhưng tỷ lệ tử vong ở Mỹ vẫn cao hơn hẳn. Điều đó chứng tỏ chi phí y tế ở Mỹ cao nhưng không tương xứng với phẩm chất của nó.”

Bác Sĩ Bùi Đắc Lộc, ở thành phố Westminster, kể: “Một người đồng nghiệp tôi, đi sang Đức du lịch kể lại, có lần họ không may thấy chóng mặt phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi làm đủ các bước như xét nghiệm máu, chụp cắt lớp, chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc, vị bác sĩ đó nghĩ trong bụng chắc chi phí hết cả chục ngàn đô la như ở Mỹ. Nhưng không ngờ khi ra quầy tính tiền, ông chỉ phải trả tất cả có $500 mà thôi.”

“Một người quen khác của tôi, cũng từ Mỹ sang Đức du lịch bị gãy xương đầu gối. Sau khi vào viện chụp X-ray, chẩn đoán, bó bột và tiêm thuốc giảm đau… Chi phí họ phải trả cho bệnh viện là $300. Giá rẻ bất ngờ!” ông kể thêm.

Mới đây, Hạ Viện Mỹ thông qua ba dự luật cho phép người dân được sang các nước khác để mua thuốc chữa bệnh. Vì thế, một số bài báo cho biết nhiều dân Mỹ đã sang Canada hoặc Mexico mua thuốc với giá rẻ hơn rất nhiều.

“Ví dụ như thuốc insulin cho người tiểu đường hiện nay tăng giá quá cao, khiến cho bệnh nhân tiểu đường phải đi từng nhóm sang Canada để mua thuốc,” Bác Sĩ Quỳnh Kiều, hiện đang làm việc tại phòng khám nhi khoa Myioco tại Fountain Valley, dẫn chứng.

UserPostedImage

Gần 40 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành y, Bác Sĩ Bùi Đắc Lộc nhận định tiền thuốc men, chi phí giường nằm bệnh viện, chi phí xét nghiệm quá cao và bao năm nay chính phủ chưa cải tiến gì được. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Được biết, giá cùng một loại thuốc được bán ở thành phố Toronto, Canada, có thể chỉ bằng 55% so với giá thuốc ở Mỹ.

Chỉ cần nhìn vào điều này là thấy một hiện thực đáng buồn cho nền y tế Mỹ đã đẩy những người bệnh nhân (trừ người có MediCal hay MediCaid) vào cảnh không được chăm sóc sức khỏe một cách thỏa đáng khiến họ phải sang nước láng giềng mua thuốc và điều trị bệnh.

Bảo hiểm tư tăng giá; chính phủ không có bảo hiểm cho bệnh nan y

Không chỉ thuốc men đè nặng lên đôi vai bệnh nhân, mà bảo hiểm do các hãng tư nhân bán ra cũng thi nhau tăng giá. Tăng từ tiền nộp hằng tháng (Premium) đến tiền Deductible, Out – of – Pocket (OOP) và nhiều điều khoản ràng buộc khác.

Anh Wayne Nguyễn, một kỹ sư điện toán thâm niên 20 năm tại Saint Paul, Minnesota, cho biết: “Trước kia tôi được hãng cho bảo hiểm rất tốt, tiền ‘deductible’ bằng 0, tức là khám chữa bệnh bao nhiêu cũng được bảo hiểm trả ngay 80%, tiền OOP là $2,000/năm, trong khi đó tiền ‘premium’ chỉ có $350/tháng, tôi chỉ nộp gần $90 mà thôi.”

“Từ khi có Obamacare, tự nhiên tiền ‘premium’ của tôi tăng lên chóng mặt, tới $550/tháng. Gần đây, công ty không chịu nổi phải đổi sang loại bảo hiểm khác, cho đỡ tiền ‘premium.’ Tiền này bây giờ $450/tháng nhưng lợi ích thấp hơn nhiều, chẳng hạn như tiền ‘deductible’ giờ là $3,000/năm còn khoản OOP là $5,500/năm,” anh than thở.

Mới đây, một nữ bác sĩ sản khoa 35 tuổi, tên Trish Home, tốt nghiệp đại học UC Berkeley, khi cô vừa hoàn thành xong quá trình thực tập tại UCLA thì phát hiện bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Điều đáng thương ở chỗ, chồng cô vừa qua đời hai tuần trước khi cô phát hiện ra bị ung thư, để lại cho cô hai đứa con nhỏ và cô chưa kịp đi làm để có bảo hiểm.

Cô đang phải sống trong hoàn cảnh vô cùng bế tắc, vừa phải nuôi con vừa trị bệnh nan y mà không có bảo hiểm chi trả. Cô phải dựa vào nguồn kinh phí nhỏ giọt của các quỹ từ thiện và việc gây quỹ từ Go Fund Me.

Trong khi đó, một bác sĩ đang làm việc tại Pháp, cho biết: “Ở đây, những người bị bệnh nan y như tiểu đường, ung thư đều được cho bảo hiểm gọi là SHI, chính phủ trả 100%.”

Mô hình Multi-Payer cồng kềnh

Theo Bác Sĩ Quỳnh Kiều và Bác Sĩ Nguyễn Hữu Hùng, điểm khác biệt lớn nhất giữa hệ thống y tế Mỹ và các nước như Canada, Pháp, Anh là các nước này có một hệ thống kiểm soát và điều hành là chính phủ, gọi là Single-Payer. Riêng Mỹ, hệ thống y tế theo kiểu Multi-Payer, tức là chính phủ để cho khối tư nhân vận hành theo quy luật thị trường. Các hãng dược, thiết bị y tế, bảo hiểm đều là của tư nhân.

Thí dụ Hệ Thống Cung Ứng Thuốc Chữa Bệnh theo mô hình Multi-Payer, viên thuốc từ nhà sản xuất tới được tay người tiêu dùng phải thông qua bốn trung gian khác: Drug wholesaler (trung gian bán sỉ), Pharmacy benefit manager (quản lý dược), Insurance Company (hãng bảo hiểm) và Pharmacy (nhà thuốc).

UserPostedImage

(Nguồn: Hiệp Hội Bệnh Nhân Tiểu Đường Hoa Kỳ, trang web: DiabeteJournal.org)

Ngoài ra người tiêu dùng sẽ phải trả tiền mua bảo hiểm và mua thuốc tại các nhà thuốc nhưng họ không có quyền trả giá. Trong khi đó, các nhà thuốc, các nhà quản lý thuốc trung gian, các công ty dược và hãng bảo hiểm đều có quyền trả giá với nhau.

Đó là lý do giá thuốc tăng cao. Đó cũng là một bất công cho người tiêu dùng, nói đúng ra là các bệnh nhân – những người bắt buộc phải mua thuốc khi bị bệnh, họ không có sự lựa chọn nào khác.

Theo phúc trình của Hiệp Hội Người Hưu Trí Hoa Kỳ (American Association of Retired Persons, viết tắt AARP) vào Tháng Năm, 2017, đưa ra các con số như sau:

UserPostedImage

Theo bảng trên, người dân Mỹ phải chi tới $457 tỷ tiền thuốc chữa bệnh trong năm 2005, tăng 8% so với năm trước đó. Nhưng giá thuốc trong tám năm, từ năm 2008 tới 2016, đã tăng 208%. Trong đó, các hãng dược chi tới $14.5 tỷ để trả lương cho một tổng giám đốc điều hành (CEO), nhiều hơn bất kể lương CEO của các hãng khác. Mỗi năm, hãng dược chi tới $6.4 tỷ tiền quảng cáo trực tiếp tới người tiêu dùng và chi tới $24 triệu tiền marketing tới các bác sĩ.

Giải thích về giá thuốc cao, một số hãng dược cho rằng, mỗi loại thuốc hay thiết bị y tế trước khi được cơ quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt để bán ra thị trường, họ phải mất trung bình từ 3-10 năm để nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, có nghĩa là chi phí R&D (nghiên cứu và phát triển) rất tốn kém. Điển hình như thuốc AVXS-101 chữa bệnh teo cơ tủy sống của hãng dược Novartis, đã tiêu tốn hàng tỷ đô la vào giai đoạn R&D, và đang trong quá trình đợi FDA phê duyệt. Dự kiến liều thuốc bán ra thị trường vào khoảng $4 triệu.

Tuy nhiên, theo Bác Sĩ Quỳnh Kiều, thì “Không phải thuốc nào cũng giá cao do chi phí R&D. Ví dụ như thuốc chữa dị ứng cho trẻ em, tên Epipen, đã có từ mấy chục năm nay, dĩ nhiên họ đã thu hồi hết chi phí R&D rồi. Vậy tại sao trước kia giá thuốc chỉ có hơn $100, mà mấy năm trở lại đây, khi có thêm một số hãng trung gian quản lý, lập tức giá tăng lên tới $1,200.”

Nói về các chi phí trung gian tốn kém, Bác Sĩ Quỳnh Kiều cho biết: “Hiện nay, các tổ hợp y tế trung gian thu 15% chi phí quản lý (gọi là Managed Care), lương của họ một năm còn nhiều hơn cả lương bác sĩ chúng tôi.”

Bác Sĩ Bùi Đắc Lộc cho biết thêm: “Các hãng dược họ chi tiền vận động hành lang quá mạnh, bao năm nay kiến nghị thì nhiều mà Quốc Hội có thay đổi được gì đâu, nên vẫn tồn tại những bất cập như vậy.”

Nhiều kẽ hở dẫn đến gian lận và lạm dụng MediCal (Medicaid)

Bác Sĩ Nguyễn Văn Hưng, hiện đang làm cho Arroyo Vista Health Center tại Nam California, một tổ chức y tế bất vụ lợi, cho biết: “Một số người chỉ đau yếu một chút là họ đi bệnh viện, nhất là những người có bảo hiểm của chính phủ, không phải trả tiền co-pay. Thậm chí họ đi thẳng tới ER (phòng cấp cứu) vì không muốn chờ làm hẹn với bác sĩ gia đình. Điều đó làm tăng các chi phí y tế một cách lãng phí!”

Còn Bác Sĩ Bùi Đắc Lộc cho biết: “Tôi thấy có nhiều người đi xe Lexus, Mercedes nhưng lại có Medi-Cal. Là vì họ buôn bán hoặc đi làm những công việc mà chỉ lấy tiền mặt, nên họ giấu nguồn thu, cố tình khai ‘low income’ để hưởng MediCal.”

Quả đúng như ý kiến của Bác Sĩ Lộc, báo NBC Los Angeles ngày 30 Tháng Mười Hai, 2018, đưa tin, có hơn 450,000 trường hợp được nhận MediCal nhưng không hợp lệ, làm tiêu tốn tới $4 tỷ ngân sách, trong bốn năm, từ 2014-2017.

Không chỉ bệnh nhân “nhà giàu” khai “low income,” mà cả bác sĩ cũng “vẽ bệnh ra” để kiếm tiền!

Bác Sĩ Quỳnh Kiều cho hay: “Trong ngành y tế, chúng tôi không được giới thiệu bệnh nhân tới các trung tâm xét nghiệm hay bệnh viện nào khác để hưởng tiền ‘kick back’ (hối lộ). Thậm chí nếu người nhà hoặc chính tôi có cổ phần trong trung tâm đó thì phải công bố. Hơn nữa do sợ bị bệnh nhân kiện tụng, nên các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân phải thực hiện đầy đủ các xét nghiệm trước khi chẩn đoán và trị bệnh. Do vậy, bệnh nhân nghĩ là bác sĩ ‘vẽ thêm bệnh’ để lấy tiền ‘kick back.’ Nhưng theo luật thì bác sĩ không được nhận những khoản tiền này.”

Tuy nhiên Bác Sĩ Bùi Đắc Lộc cho rằng: “Luật là như vậy, nhưng thực tế vẫn có hiện tượng bác sĩ cố tình ‘vẽ ra bệnh’ để được nhận tiền ‘kick back.’”

Còn Bác Sĩ Nguyễn Văn Hưng khẳng định: “Hiện tượng bác sĩ ‘vẽ ra bệnh’ để tăng thêm thu nhập là có. Ví dụ như một số bác sĩ chuyên khoa, đã làm đúng theo những gì được dạy ở trường, họ yêu cầu bệnh nhân làm đủ các thủ tục xét nghiệm, mặc dù điều đó là không cần thiết. Họ làm vậy, thứ nhất là để tự bảo vệ họ tránh khỏi bị kiện cáo. Thứ hai là làm vậy họ còn được trả thêm tiền, vậy thì tại sao không làm? Đây cũng chính là điều làm cho chi phí y tế tăng lên.”

Điển hình là vụ việc ở bệnh viện Pacific Hospital tại Long Beach do Bác Sĩ Michael Drobot làm chủ. Hồi đầu năm 2019, ông này bị kết án năm năm tù vì tội đưa tiền “kick back.” Mới đây, báo Long Beach Times đăng ngày 14 Tháng Sáu, 2019, đưa tin có thêm chín vị bác sĩ khác bị buộc tội âm mưu giới thiệu bệnh nhân đến bệnh viện này giải phẫu chỉnh hình cột sống để được nhận tiền “kick back.” Đáng chú ý nhất là Bác Sĩ Lokesh Tantuwaya bị cáo buộc nhận tiền “kick back” tới $3.2 triệu trong tổng số $38 triệu “thu nhập” từ bệnh nhân do ông này giới thiệu tới.

Với hàng loạt các bất cập kể trên của nền y tế Mỹ, khiến cho những người công dân nộp thuế của đất nước này, cảm thấy bất công và cần có một sự thay đổi. Nhưng để thay đổi một điều luật thì không phải ngày một ngày hai, cho nên, trước mắt chúng ta cần tự đối phó với những “bill” bệnh viện khi không may phải vào bệnh viện. Vậy có những cách đối phó nào?

(Tâm An)
—-
Liên lạc tác giả: pham.taman@nguoi-viet.com

Edited by user Sunday, September 1, 2019 7:49:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#11131 Posted : Monday, September 2, 2019 12:24:01 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,223

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Khiêm nhường đích thực đưa đến hiệp thông với Thiên Chúa


9/2/2019 10:26:50 AM

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật 01/09/2019, ĐTC có bài huấn dụ ngắn dựa theo Tin mừng thánh Luca (14, 1,7-14). Thánh Sử tường thuật việc Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa và Ngài quan sát khách dự tiệc chọn chỗ nhất. ĐTC giải thích: “Đây là một thái độ khá phổ biến ngay cả trong thời đại của chúng ta, và nó xảy ra không chỉ khi chúng ta được mời dự tiệc. Chúng ta tìm chỗ nhất để khẳng định mình ở trên những người khác. Trong thực tế, cuộc đua những chỗ nhất này làm tổn thương cộng đoàn, cả dân sự và Giáo hội, vì nó làm hư hoại tình huynh đệ”.

UserPostedImage

Người được mời

Dụ ngôn đầu tiên Chúa hướng đến người được mời dự tiệc. Ngài khuyến khích khách được mời đừng chọn chỗ nhất, «bởi vì kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này!’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối" (câu 8-9). Trái lại, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có thái độ ngược lại: "Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho."(câu 10). Bởi thế, chúng ta không được tìm kiếm sự quan tâm và kính trọng của người khác theo sáng kiến của mình, mà nên để người khác làm việc này. Chúa Giêsu luôn chỉ cho chúng ta con đường khiêm nhường, vì đó là điều chân thực, cho phép chúng ta có những mối quan hệ đích thực.

Người mời

Ở dụ ngôn thứ hai, Chúa Giêsu hướng đến người mời, Chúa dạy cách chọn khách cho bữa tiệc: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ"(câu 13-14). Ở đây cũng vậy, Chúa Giêsu hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của con người, Ngài luôn biểu lộ lý luận của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu còn đưa thêm chìa khóa để diễn giải bài giáo lý này: "vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại" (câu 14). Điều này có nghĩa là những người cư xử theo cách này sẽ có phần thưởng thiêng liêng, cao hơn nhiều so với đáp lễ của con người. Thực tế, con người đáp lễ thường làm biến dạng các mối quan hệ, đưa lợi ích cá nhân vào một mối tương quan cần quảng đại và tự do. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta có lòng quảng đại vô vị lợi. Lòng quảng đại này mở con đường hướng chúng ta đến một niềm vui lớn hơn: đó là được tham dự vào chính tình yêu chính Thiên Chúa, Người đang đợi tất cả chúng ta ở bữa tiệc trên trời.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, "khiêm nhường và trỗi vuợt hơn thụ tạo" giúp chúng ta nhận ra chính mình như chúng ta là, nghĩa là nhỏ bé; và vui mừng cho đi mà không mong được đáp trả.

Ngọc Yến
(VaticanNews 01.09.2019)

Phán quyết của Chánh Án Weinberg
về Kháng Cáo của Đức Hồng Y Pell:
Bằng chứng của Đức Ông Charles Portelli


Vũ Văn An

29/Aug/2019

Bằng chứng của nhiều nhân chứng khác nhau của công tố đã dẫn đến việc ủng hộ bên bênh vực

456 Như đã chỉ ra, gần như toàn bộ bằng chứng được đưa ra để hỗ trợ cho lý lẽ bào chữa phát xuất từ các nhân chứng được công tố mời gọi như một vấn đề công bằng, và theo chỉ thị của bên bào chữa.

457 Tất cả những nhân chứng này đều quan trọng, nhưng có một số có bằng chứng quan yếu. Có thể nói một cách hợp tình hợp lý rằng bằng chứng của họ, nếu được chấp nhận, chắc chắn sẽ dẫn đến việc tha bổng. Cùng một kết quả tương tự sẽ xảy ra, dù phát hiện duy nhất có thể thực hiện được là bằng chứng của họ, liên quan đến các biến cố đang được đề cập, là một trình thuật ‘khả hữu một cách hợp lý’ về những gì đã xảy ra.

Portelli

UserPostedImage

458 Portelli là Chưởng Nghi (master of ceremonies) cho đương đơn từ tháng 9 năm 1996 đến hết năm 2000. Ngoài ra, ông còn là linh mục thường trú tại Nhà thờ Chính tòa giữa các năm 1993 và 2000. Ông đã giúp đỡ đương đơn khoảng 30 Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật, và tới 25 biến cố khác suốt trong năm.

459 Đương đơn đã được đăng quang làm Tổng Giám mục Melbourne vào ngày 16 tháng 8 năm 1996. Dịp này được đánh dấu bằng một buổi lễ tại Exhibition Building, ở Carlton. Đó là vì Nhà thờ Chính tòa đã bị đóng cửa từ Lễ Phục sinh năm 1996, trong khi việc tân trang đang diễn ra. Nó đã không được mở lại cho đến tuần cuối cùng của tháng 11 năm đó. Thánh lễ trọng thể Chúa Nhật đã được cử hành tại Hội trường Knox năm 1996, nhưng không do đương đơn.

460 Portelli đặc biệt nhớ đương đơn đã cử hành Thánh lễ, vào Chúa Nhật ngày 3 tháng 11 năm 1996, cho huynh đoàn ngành đua tại Nhà thờ Chính tòa St Francis, tọa lạc ở Đường Lonsdale, Melbourne. Thánh lễ đó bắt đầu lúc 9 giờ sáng, và tiếp tục cho đến ít nhất 10 giờ sáng. Tiếp theo sau đó, có tiệc trà buổi sáng. Portelli nói rằng đương đơn không cử hành hai Thánh lễ lớn trong một ngày và ngài không có thì giờ để làm điều đó.

461 Trong cuộc đối chất của ông Gibson, Portelli nói rằng vào ngày diễn ra Thánh lễ ngành đua, đương đơn tham dự một Thánh lễ khác vào một thì giờ sau đó cùng một buổi chiều. Ông đồng ý rằng đương đơn có thể đã trở lại Nhà thờ Chính tòa sau Thánh lễ sáng, trước khi đi đến Thánh lễ buổi chiều hôm đó.

462 Khi ông Gibson đề nghị với Portelli rằng có một Thánh lễ lúc 11 giờ sáng tại Nhà thờ Chính tòa vào ngày 3 tháng 11 năm 1996, và, do đó, đương đơn có thể đã tham dự Thánh lễ đó vào thời điểm đó, Portelli không đồng ý. Ông nhấn mạnh rằng Thánh lễ 11 giờ sáng sẽ được cử hành bởi Cha sở (Dean) Nhà thờ Chính tòa, hoặc một trong những linh mục khác. Ông nói thêm rằng thánh lễ đó đã được cử hành ở Trung tâm Knox, vì Nhà thờ Chính tòa chưa có sẵn để sử dụng.

463 Do đó, ngày 3 tháng 11 năm 1996 không thể là ngày xảy ra biến cố đầu tiên mặc dù công tố viên không sẵn sàng thừa nhận điểm đó ở giai đoạn đó.

464 Trong cuộc đối chất, ông Richter nói cho Portelli một danh sách chi tiết về các Thánh lễ do đương đơn cử hành vào tháng 11 và tháng 12 năm 1996, và suốt cho đến tháng 2 năm 1997. Portelli đồng ý rằng đương đơn quả có tham dự và cử hành Thánh lễ được liệt kê, từng thánh lễ được liệt kê một. Những thánh lễ này bao gồm cả việc đương đơn chủ trì (presided over) Thánh lễ tại Maidstone lúc 3 giờ chiều ngày 23 tháng 2 năm 1997.

465 Portelli nói rằng ông đặc biệt nhớ Thánh lễ long trọng vào Chúa Nhật tại Nhà thờ Chính tòa vào ngày 23 tháng 2 năm 1997. Lần đầu tiên, đương đơn đã chủ trì, thay vì cử hành Thánh lễ. Ông nói rằng ông nhớ rõ Cha Brendan Egan đã cử hành Thánh lễ đặc biệt đó.

466 Bằng chứng của Portelli là Thánh lễ đầu tiên được cử hành trở lại ở Nhà thờ Chính tòa, sau khi việc tân trang đã hoàn tất, là vào ngày 23 tháng 11 năm 1996. Đó là Thánh lễ Vọng Lễ Chúa Kitô Vua, diễn ra vào tối ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 11 hàng năm.

467 Trong cuộc đối chất của ông Richter, Portelli nói rằng đương đơn không cử hành lại Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa từ ngày 23 tháng 11 năm 1996 đến ngày 15 tháng 12 năm 1996. Ông nói rằng đây là Thánh lễ trọng thể đầu tiên của đương đơn. Ông nhấn mạnh rằng chỉ có hai Thánh lễ được Đức Tổng Giám Mục cử hành tại Nhà thờ Chính tòa trong suốt cả năm 1996 là vào ngày 15 và 22 tháng 12 năm đó.

468 Liên quan đến phòng áo của các linh mục, Portelli nói rằng đã từng có một bồn rửa khoảng ‘300 milimet vuông’ với chiếc vòi duy nhất trong khu vực vây kín nơi đặt nhà hầm (vault). Một kệ được xây phía trên nó, nơi đặt một tủ lạnh thanh nhỏ với mặt trước bằng gỗ ép (woodgrain). Chính tại bồn rửa đó, rượu sẽ được đổ vào trước khi được đưa trở lại hầm. Ông nói rằng các cánh cửa xếp (concertina) được cho là có bề ngoài bằng gỗ ép, trông không giống với các cửa được ốp hiện tại, như được mô tả trong các bức ảnh khác nhau mà ông được cho xem.

469 Portelli nói rằng vào năm 1996, phòng áo của Đức Tổng Giám Mục đã không được sử dụng để mặc hoặc cởi áo lễ. Trong khi các công trình tân trang đang diễn tiến, phòng áo đó đã được sử dụng để khôi phục một số bức tranh lớn, cũng như các trạm đàng thánh giá và các đồ nội thất khác. Ông biết rằng phòng áo của Đức Tổng Giám Mục không có sẵn để sử dụng trước ngày 23 tháng 11 năm 1996, nhưng không thể nhớ liệu nó có sẵn cho mục đích đó vào tháng 12 năm đó hay không. Điều này là do công việc sơn bóng (shellacking) đang được thực hiện cho đồ nội thất trong phòng áo đó.

470 Portelli đã mô tả các vật phẩm được cất giữ trong nhà hầm tại phòng áo của Đức Tổng Giám Mục, và những vật phẩm này được lưu trữ trong khu vực được ốp gỗ vây kín của phòng áo các Linh mục. Ông nói rằng rượu lễ đã được 'mua với số lượng lớn, có thể mỗi năm hai lần'. Ông xác định Sevenhill Sweet Sacramental White là loại rượu duy nhất được sử dụng trong nửa cuối năm 1996. Ông nói rằng nó được đựng trong 'chai tối' (dark bottle), và rằng có một nhãn lớn ở 'mặt trước và mặt sau’. Ông nói rằng rượu sẽ được chứa trong hầm, trừ khi có nạn kiến tấn công, trong trường hợp đó, nó sẽ được đặt vào tủ lạnh. Khi được hỏi liệu rượu có bao giờ được đặt trên giá đỡ (ledge), cạnh tủ lạnh hay không, ông nói ‘nếu có đặt thế, thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn’.

471 Portelli đã mô tả các lễ phục được mặc bởi đương đơn khi ông cử hành Thánh lễ long trọng vào Chúa Nhật trong phần sau của năm 1996. Chúng bao gồm một gậy giám mục, mũ sọ tím, mũ giám mục (mitre), áo anba (alb), dây lưng, dây stola, bộ micro, thánh giá đeo quanh cổ, một sợi dây màu xanh lá cây và vàng đeo xuống sau lưng, một áo lễ (chasuble) và, trong những dịp rất long trọng, một dây pallium và áo phó tế (dalmatic).

472 Portelli mô tả áo anba là một 'chiếc áo chảy thoải mái xuống tận đôi giày của đương đơn' và có một 'khe bên cạnh để cho phép thọc tay vào túi quần của người mặc’. Khi được hỏi liệu áo anba có thể được kéo hay di chuyển sang một bên, để lộ ra khu vực dương vật hay không, ông nói rằng điều này không thể thực hiện được khi có dây lưng buộc lên. Ông mô tả áo anba dùng một số lượng lớn vật liệu, với chu vi gần bốn mét. Khi ông Gibson hỏi ông Tổng giám mục làm gì khi đi vệ sinh, Portelli đã nhận định một cách mỉa mai ‘à, ông không được’.

473 Trong cuộc đối chất, Portelli đã biểu diễn cách buộc dây lưng. Ông nói rằng thắt chặt nó sẽ ngăn áo anba khỏi bị di chuyển sang một bên, và phía trước. Ông cũng nói rằng ông đã phụ giúp đương đơn buộc dây lưng.

474 Khi được hỏi Đức Tổng Giám Mục sẽ mặc gì khi chủ trì, thay vì cử hành Thánh lễ, ông nói rằng đương đơn sẽ mặc lễ phục hoàn toàn khác:

... Ngài sẽ mặc trang phục mà chúng tôi gọi là áo ca đoàn, đó là một chiếc áo chùng (cassock) màu tím. Trên áo chùng đó, có một trang phục màu trắng gọi là áo ren dài (rotchet), thả xuống đến đầu gối và có cánh tay mở, và trên nó là chiếc áo choàng ngắn (cape) màu tím.

475 Khi ông Gibson hỏi Portelli, lúc lấy bằng chứng của công tố viện, về quy mô của ca đoàn, ông nói rằng có khoảng 50 cậu bé từ lớp 3 đến lớp 12. Có lẽ cũng có cả một tá nam ca sĩ trưởng thành. Ông chưa bao giờ vào phòng diễn tập của ca đoàn khi ca đoàn đang diễn tập, và ông cũng chưa bao giờ thấy đương đơn làm như vậy.

476 Portelli thừa nhận rằng, vào năm 1996, ông đã hút khoảng 20 điếu thuốc mỗi ngày. Ông nói rằng đôi khi ông hút thuốc trong khi chờ đương đơn đến Nhà thờ Chính tòa. Tuy nhiên, ông không được phép hút thuốc trong Nhà thờ Chính tòa, nên ông thường chỉ làm như vậy trong sân hoặc bãi đậu xe. Khi đương đơn đến để chuẩn bị cho Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật, Portelli sẽ hộ tống đương đơn từ nhà xứ tới phòng áo. Ông nhớ đã hộ tống đương đơn đến phòng áo của các linh mục cho các mục đích mặc áo lễ vào năm 1996, trong khi phòng áo của Đức Tổng Giám Mục không sử dụng được.

477 Portelli nói rằng ông đã liên tục tháp tùng đương đơn từ lúc ngài đến Nhà thờ Chính tòa cho đến khi ngài cởi áo lễ trong phòng áo. Trách nhiệm của ông là hỗ trợ Đức Tổng Giám Mục trong việc mặc và cởi áo. Có những linh mục khác có mặt trong phòng áo trong lúc mặc áo vào Chúa Nhật. Thói quen của ông là hoàn tất việc mặc áo lễ đầu tiên, rồi sau đó, giúp đương đơn mặc áo lễ.

478 Portelli nói rằng sau đó, ‘...chúng tôi kết cục ở Nhà thờ Chính tòa. Thỉnh thoảng chúng tôi đi bằng con đường bên ngoài, những lần khác chúng tôi đi ở bên trong. Ông không nhớ, vào cuối năm 1996, họ đã rước kiệu ở bên trong hay ở bên ngoài. Ông nói rằng nếu có một đám rước ở bên ngoài sau Thánh lễ, thì Đức Tổng Giám Mục sẽ dừng lại ở đầu cầu thang dẫn vào Nhà thờ Chính tòa và chào đón giáo dân khi họ ra về.

479 Portelli nói rằng cuộc rước thường kéo dài khoảng 40 mét, từ đầu đến cuối. Các người giúp lễ đã được chỉ thị, khi rước kiệu, đi theo một con đường cách xa Nhà thờ Chính tòa hơn là một con đường ngay sát Nhà thờ Chính tòa khi họ quay trở lại phòng mặc áo của ca đoàn.

480 Portelli nhấn mạnh rằng đương đơn luôn chào đón giáo dân sau Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật. Ông nói rằng việc thực hành này sẽ mất khoảng 10 đến 20 phút. Tuy nhiên, khi bị ông Gibson hỏi ép, ông thừa nhận rằng ‘có khi’, đương đơn có thể không dừng lại lâu ở các bậc thang, mặc dù ông nói thêm rằng ông không nhớ bất cứ dịp nào trong đó đương đơn không làm như thế.

481 Trong cuộc đối chất của ông Richter, Portelli nói rằng đương đơn luôn ở phía sau của đám rước, vì là giáo phẩm cao cấp nhất hiện diện. Ông nói rằng chính ông luôn tháp tùng Đức Tổng Giám Mục trong đám rước.

482 Khi được hỏi về biến cố thứ hai, và khả thể đương đơn có thể hiện diện giữa đoàn ca viên trẻ ở hành lang phòng áo, Portelli trả lời rằng điều này chỉ có thể xảy ra 'nếu họ chờ ngài đi qua'. Ông không nhớ đương đơn đã từng đẩy bất cứ ai. Ông cũng không nhớ đương đơn tìm cách vượt qua các giáo sĩ và các người giúp lễ khác, hoặc xấn xổ chạy tới nhóm ca viên trẻ.

483 Khi được hỏi thêm về thói quen chào hỏi giáo dân của đương đơn trên các bậc thềm, và sau đó trở lại phòng áo, Portelli nói hai người họ sẽ ở với nhau trên đường trở lại. Ông nói rằng ông không lúc nào không giúp đỡ đương đơn trong việc cởi áo lễ.

484 Trong cuộc đối chất của ông Richter, ông xác nhận rằng, như một vấn đề lịch sử Giáo hội và Luật Giáo hội, không cho phép đương đơn bị bỏ lại một mình kể từ khi ngài bước vào một Nhà thờ.

485 Trả lời ông Gibson, Portelli thừa nhận rằng có thể có một dịp, hoặc những dịp, trong đó đương đơn sẽ vào phòng áo để cởi áo lễ mà không có Portelli đi cùng. Ông nói rằng điều này có thể xảy ra, ví dụ, nếu có một buổi lễ khác trong Nhà thờ Chính tòa vào chiều hôm đó, và Portelli phải quay lại Nhà thờ Chính tòa, ngay lập tức, để đảm bảo rằng các cuốn sách và bài giảng đã sẵn sàng. Nếu vậy, Portelli nói rằng ông sẽ bỏ đi chỉ trong ‘hai phút’.

486 Portelli nói rằng không có việc vắng mặt hai phút như vậy cả trong hai lần đầu tiên trong đó đương đơn đã cử hành Thánh lễ long trọng vào Chúa Nhật tháng 12 năm 1996. Ông biết chắc chắn điều đó vì không có biến cố nào được lên kế hoạch cho cả hai buổi chiều ấy

487 Khi thẩm tra lại, Portelli khẳng định rằng, như ông biết, đương đơn chưa bao giờ ở một mình trong phòng áo của các Linh mục. Nếu có thời gian nào Portelli không thể tháp tùng Đức Tổng Giám Mục, Potter sẽ đảm bảo để một ai đó luôn ở bên ngài.

488 Portelli đã có thể hồi tưởng hai dịp đặc biệt khi ông không đi cùng đương đơn vào phòng áo. Một dịp là vào tháng 6 năm 1997, khi Portelli ở nước ngoài. Một dịp khác là vào tháng 10 năm 2000, khi Portelli phải giải phẫu. Ông không nhớ bất cứ lúc nào khác trong đó ông không đi cùng đương đơn đến phòng áo để giúp ngài cởi lễ phục.

489 Cuối cùng, Portelli nói rằng ông ‘luôn luôn’ lái xe đưa đương đơn đến bất cứ nơi nào ngài phải đến. Ông có mặt trong mọi dịp đương đơn cử hành Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật năm 1996, và cả năm 1997.

490 Trong cuộc thẩm tra lại của ông Gibson, Portelli nhắc lại rằng ông đã tháp tùng đương đơn trong tất cả các Thánh lễ của ngài sau tháng 9 năm 1996.

491 Trình thuật của Portelli, nếu được chấp nhận, sẽ chấm dứt hoàn toàn lý lẽ của công tố đối với cả hai biến cố. Cùng một kết quả sẽ diễn ra khi trình thuật đó được coi là một phiên bản ‘có thể có một cách hợp lý’, vì bất cứ kết luận nào như vậy sẽ làm cho trình thuật của người khiếu nại thành bất khả hữu theo nghĩa đen.

Phán quyết của Chánh Án Weinberg
về Kháng Cáo của Đức Hồng Y Pell::
Bằng chứng của Potter, người giữ phòng áo


Vũ Văn An

30/Aug/2019

Potter

492 Potter đã từng là người coi phòng áo của Nhà thờ Chính tòa từ năm 1963 đến năm 2001. Vai trò của ông thực sự là vai trò của một người chăm sóc, chịu trách nhiệm chuẩn bị các buổi phụng vụ. Ông bảo đảm để rượu lễ, phải được dùng trong Thánh lễ, được giữ trong một nơi ‘an toàn’ đặc biệt, đó là một hầm lớn trong phòng áo của các linh mục. Ông nói rằng từ năm 1996 trở đi, chỉ có rượu nho trắng, chứ không bao giờ rượu nho đỏ, đã được sử dụng. Ông xác nhận rằng đương đơn không bao giờ ở một mình khi mặc lễ phục.

493 Theo Potter, Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật luôn được cử hành lúc 11giờ 00 sáng. Thông thường, Đức Tổng Giám Mục sẽ là chủ tế, mặc dù đôi khi, ngài được hai linh mục khác giúp đỡ. Cũng có Portelli, khoảng tám hoặc hơn các người giúp lễ, và ca đoàn Nhà thờ Chính tòa, gồm khoảng 40 hoặc 50 cậu bé và một số người lớn.

494 Khi được hỏi liệu ông có nhớ đương đơn đã từng chủ trì, thay vì cử hành, Thánh lễ, Potter nói rằng ông nhớ, mặc dù họa hiếm mới xẩy ra. Trong một dịp như vậy, đương đơn sẽ ngồi trên ghế giám mục, mặc phẩm phục ca đoàn, thay vì ‘đầy đủ lễ phục đại trào’ liên hệ đến việc cử hành Thánh lễ.

495 Trách nhiệm của Potter là chuẩn bị lễ phục cho Đức Tổng Giám Mục, đặt chúng sẵn để ngài mặc. Ông cũng phải đặt sẵn các lễ phục cho bất cứ linh mục nào khác tham gia việc đồng tế Thánh lễ.

496 Theo Potter, đương đơn chỉ luôn sử dụng phòng áo của Tổng Giám mục. Ông không nhớ có lúc nào căn phòng đó lại không có sẵn để sử dụng. Còn về đám rước sau Thánh lễ, nó diễn ra ở bên ngoài nếu thời tiết tốt, nhưng ở bên trong nếu trời ẩm ướt.

497 Trong một đám rước ở bên ngoài, khi đến được cửa chính, ca đoàn sẽ đi quanh Nhà thờ Chính tòa để vào Trung tâm Knox. Đương đơn sẽ ở lại các bậc thềm của Nhà thờ Chính tòa để chào hỏi mọi người đôi khi 20 phút hoặc nửa giờ. Potter nói rằng:

Trong khi đó, một người trong chúng tôi, Đức Ông - Cha Portelli và bản thân tôi sẽ ở lại với Đức Tổng Giám Mục. Nếu cha Portelli ở đó, tôi sẽ quay trở lại Nhà thờ Chính tòa và thu dọn cung thánh, mọi thứ của cung thánh và đưa chúng trở lại phòng áo.

498 Khi được ông Gibson thẩm vấn, Potter nhớ lại rằng việc tân trang Nhà thờ Chính tòa đã mất gần sáu năm để hoàn thành. Công việc vẫn đang được thực hiện trong một thời gian sau khi đương đơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục. Trong khoảng thời gian vài tháng đó, đương đơn đã không cử hành Thánh lễ trong Nhà thờ Chính tòa. Potter nói thêm rằng ‘... phòng áo của Đức Giám Mục [sic] của chúng tôi không được ngài sử dụng trong thời gian đó’ [141].

499 Potter sau đó được hỏi về việc thánh hiến bàn thờ mới trong Nhà thờ Chính tòa. Ông được nhắc nhở về chuyến viếng thăm của một Hồng Y người Mỹ vì dịp đặc biệt đó. Ký ức của ông là nó diễn ra năm 1996. Tuy nhiên, ông đã hoàn toàn sai về điều đó vì hoàn toàn rõ ràng là biến cố ấy diễn ra vào năm 1997. Sau đó, Potter đã thừa nhận sai lầm của mình và đã sửa lại.

500 Potter nói rằng một trong những nhiệm vụ của ông, trước Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật, là đổ đầy các bình rượu (cruets) bằng rượu lễ. Ông đã làm điều đó trong phòng áo của các linh mục. Có những hộp rượu nho được giữ trong hầm, với hơn một chục chai trong mỗi hộp. Hầm là một phòng lớn có thể đi vào, có năm kệ để lưu trữ. Ông nhớ bồn rửa, còn gọi là secorium, trong phòng áo của các Linh mục, ở phía bên trái của tủ lưu trữ bằng gỗ. Bất cứ rượu nào không được sử dụng trong Thánh lễ sẽ được rửa sạch trong khu vực đó. Rượu có tính thánh thiêng, nên không thể để nơi trống không. Một khi đã làm phép, không được phép đơn thuần đổ nó xuống đất, hoặc đổ qua các đường ống bình thường.

501 Khi được hỏi liệu có lúc nào một chai được sử dụng để rót rượu vào các bình rượu không được đưa vào nơi an toàn, Potter nói:

... qua nhiều năm kinh nghiệm của tôi, ngay sau khi tôi hoàn thành việc đổ đầy các bình rượu, tôi lập tức cất các chai đó đi và không bao giờ để chúng ở bên ngoài.

502 Ông Gibson hỏi ép Potter xem liệu có thể có một dịp nào đó, trong Thánh lễ, khi đó một chai rượu lễ không được đưa trở lại hầm, mà đúng hơn, để lại trong khu vực ở kệ. Potter đã kiên quyết rằng điều này không bao giờ xảy ra, ít nhất liên quan đến Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật. Ông nói:

... một khi các bình rượu được đổ đầy cho Thánh lễ 11 giờ, mọi thứ đều được khóa kín trong nơi an toàn. Không bị bỏ lại ở bên ngoài để ai cũng thấy.

503 Potter nói rằng không có rượu nào có thể đụng tới từ tủ gỗ không khóa. Trách nhiệm của ông là bảo đảm rằng mọi thứ được lưu trữ một cách thích đáng sau các nghi lễ. Khi được hỏi thêm về việc liệu một chai rượu lễ có thể bị để lại ở bên ngoài không, câu trả lời của ông là nếu điều này xảy ra, đó sẽ là một 'dịp hiếm có'. Ông nói rằng điều đó thực sự chỉ có thể xảy ra nếu có một Thánh lễ khác diễn ra ngay sau Thánh lễ trọng thể 11:00 sáng Chúa Nhật. Lúc đó, sẽ có thêm các bình rượu nữa sẵn sàng để được đổ đầy, để được sử dụng cho Thánh lễ tiếp theo.

504 Potter nói rằng khi Cha xứ Nhà thờ Chính tòa, McCarthy, đảm nhận vai trò của mình ở Nhà thờ Chính tòa, ngài đã nhấn mạnh rằng chỉ có rượu lễ trắng được đặt mua. Rượu này phần lớn được chứa trong các chai màu trắng trong suốt. Ông nói rằng phòng áo của các linh mục sẽ bị khóa trong khi Thánh lễ được cử hành, và ông sẽ chỉ mở khóa khi đoàn rước đang đi xuống lối đi giữa, dọc theo gian giữa, sau Thánh lễ. Ông sẽ làm như vậy để cả ông lẫn các người giúp lễ có thể đưa mọi thứ từ cung thánh trở lại các phòng áo.

505 Bằng chứng của Potter là một khi Thánh lễ kết thúc, và cuộc rước bắt đầu, ông ta sẽ phải mất khoảng 5 phút trước khi bắt đầu di chuyển các vật phẩm từ cung thánh trở lại phòng áo của các linh mục. Những vật phẩm này bao gồm chén thánh, bình đựng Mình Thánh (ciborium) và bộ bình rượu. Ông cũng sẽ di chuyển các cây nến và bình xông hương vào phòng tiện ích của các người giúp lễ. Ông cho phép giáo dân có cơ hội năm phút để vào cung thánh, quỳ gối và cầu nguyện. Ông mô tả đây là ‘thời gian riêng tư’. Ông nói rằng ông sẽ không mở khóa phòng áo của các linh mục trước khi khoảng thời gian đó trôi qua.

506 Potter nói rằng ông đã tham gia đám rước vào cuối năm 1996 vì đương đơn mới được bổ nhiệm làm Tổng giám mục, và cần được giới thiệu về các thực hành địa phương vẫn được giữ tại Nhà thờ Chính tòa. Vào lúc đó, cả ông lẫn Portelli đều ở cùng đương đơn, hỗ trợ ngài ở phía trước Nhà thờ Chính tòa, và sau đó hộ tống ngài trở lại bên trong. Đến lúc đó, ca đoàn đã cởi phẩm phục và trở về nhà.

507 Potter mô tả Portelli như người ‘thường xuyên’ ở cùng với đương đơn, gặp gỡ giáo dân sau Thánh lễ. Ông được hỏi một buổi chào hỏi như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Ông đã đề cập đến tính bình dân của Đức Tổng Giám Mục, và nói rằng nó kéo dài từ 20 đến 30 phút. Ông nói thêm rằng ‘ông gần như có thể vặn đồng hồ’ dựa theo cách đương đơn chào thăm mọi người. Ông nói rằng ông quả nhớ được việc đương đơn đứng ở các bậc thềm phía trước vào năm 1996 khi lần đầu tiên, ngài bắt đầu cử hành Thánh lễ với tư cách Tổng Giám mục.

508 Khi ông Gibson nói với Potter rằng đương đơn có thể đã ở các bậc thềm phía trước trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với 10 phút, ít nhất là trong một số ngày, ông trả lời rằng còn tùy vào ‘buổi lễ mà ngài sẽ tham dự sau đó'. Tuy nhiên, Potter đã khăng khăng nói rằng điều này không xảy ra vào dịp đầu tiên đương đơn cử hành Thánh lễ long trọng vào Chúa Nhật. Ông nói thêm 'ngài [đương đơn] phải mất một thời gian để điều chỉnh và [ngài] ở lại đó để chào hỏi mọi người trong vài tháng tại Nhà thờ Chính tòa Chính tòa'[142].

509 Ông Gibson, trước đây đã tìm cách không thành công để moi từ Potter điều này: đương đơn có thể đã đứng ở các bậc thềm đàng trước trong chưa đầy 10 phút, lúc này hỏi liệu ông ta có thể làm như vậy không quá 10 phút, hoặc một phần tư giờ không. Potter chấp nhận rằng điều này có thể có, nhưng nói thêm rằng ông không 'nhớ ngài chỉ dành một thời gian ngắn trừ khi thời tiết khắc nghiệt. .. lúc ngài không thể đứng ở bên ngoài. ..' Potter nói thêm, trong mọi trường hợp, một linh mục phụ tá sẽ ở với Đức Tổng Giám Mục và sẽ đi với ngài. Ông khẳng định một cách dứt khoát rằng đương đơn sẽ không bao giờ không được đồng hành, và để ở một mình. Bản ghi chép đọc như sau:

ÔNG GIBSON: Và khi ông nói ‘trong hầu hết trường hợp’, sẽ có một số trường hợp khi các linh mục không ở đó để hỗ trợ ông ta nhưng ông ta không được tháp tùng và ở một mình?

POTTER: Không, một người trong chúng tôi sẽ xuống và đón ngài ở cửa và đưa ngài trở lại qua Nhà thờ Chính tòa.

ÔNG GIBSON: Vậy khi ông nói ‘hầu hết trường hợp’, ông muốn đề cập đến điều gì?

POTTER: Nếu cha Portelli không ở đó, ngài sẽ cho tôi biết. Tôi sẽ đi xuống và đón Đức Tổng Giám Mục để đưa ngài trở lại.

ÔNG GIBSON: Có thể là trong khi ông đang dọn dẹp cung thánh thì Tổng Giám mục Pell đã trở lại phòng áo nơi ông ta sẽ cởi lễ phục và ông không hiện diện ở đó không?

POTTER: Không, tôi sẽ luôn bảo đảm việc chúng tôi đích thân chăm sóc ngài. Tôi có trách nhiệm bảo đảm với Đức Tổng Giám Mục - chúng tôi ở đó để chăm sóc ngài.

ÔNG GIBSON: Có thể Tổng Giám mục Pell - đã lo việc phòng áo của mình mà không có mặt ông sau thánh lễ?

POTTER: Theo hiểu biết của tôi, thì không. Vì tôi phải giúp ngài, cởi áo choàng cho ngài, các lễ phục của ngài và bảo đảm rằng các lễ phục này được treo và sau đó đưa áo khoác cho ngài - hoặc áo khoác và những thứ tương tự.

ÔNG GIBSON: Vì vậy, ông nói rằng không thể nào Tổng Giám mục Pell ở trong phòng áo của mình mà không có ông hiện diện với ông ta sau thánh lễ?

POTTER: Không, chúng tôi luôn ở đó để giúp đỡ ngài.

ÔNG GIBSON: Rất tốt. Ông có thể nói một cách tuyệt đối (categorically) rằng Tổng Giám mục Pell không bao giờ đơn độc khi ông ta trở lại phòng áo của mình để cởi lễ phục?

POTTER: Không, luôn luôn có một người - có một linh mục phụ tá hoặc một người trong chúng tôi trong phòng áo sẽ đến và chào thăm Đức Tổng Giám Mục.

510 Nếu bằng chứng của Potter được chấp nhận, hoặc thậm chí chỉ được bồi thẩm đoàn coi là một trình thuật ‘khả hữu một cách hợp lý’, thì điều hợp luận lý là lý lẽ công tố sẽ bị hủy bỏ. Dòng thời gian đơn thuần là quá chặt chẽ.

511 Nhận ra sự kiện đó, ông Gibson đã nói với Potter, bằng cách đối chất, rằng vào ngày 5 tháng 12 năm 2016, ông đã có một cuộc trò chuyện với Trung sĩ thám tử Christopher Reed, người cung cấp thông tin. Trong diễn trình trò chuyện đó, chủ đề Đức Tổng Giám Mục ở một mình khi trở lại phòng áo đã được mang ra thảo luận. Ông Gibson gợi ý cho rằng Potter đã nói với Reed rằng có thể đương đơn đã ở trong phòng áo mà không có Potter. Potter trả lời:

Nếu tôi đang làm điều gì đó đặc biệt và ngài ở đó, nhưng ngài có một phụ tá - - -

... nếu tôi không có mặt với ngài, một trong các linh mục sẽ ở với ngài. Vì vậy, điều đó có nghĩa tôi không phải [hiện diện] ở mọi lúc. Ngài đã có một ai đó ở với ngài.

512 Ông Gibson cũng nói với Potter rằng ông ta đã nói với Reed rằng ông ta không thể nói một cách tuyệt đối đương đơn không bao giờ ở một mình khi trở lại phòng áo sau thánh lễ. Potter trả lời:

... vì đôi khi tôi ở một khu vực khác và khi tôi trở lại [,] một trong những linh mục hoặc. .. Portelli có ở đó nhưng tôi không nhất thiết phải nói [sic] tôi thấy ông ấy mọi lần.

513 Ông Gibson sau đó đã dựa vào các câu trả lời của Potter cho các câu hỏi của Reed, trong cuộc phỏng vấn này, vì nghi ngờ về độ tin cậy trong bằng chứng của ông này. Về thực chất, trên cơ sở các câu trả lời này, ông ta đã mời bồi thẩm đoàn đặt bằng chứng của Potter sang một bên.

514 Khi ông Gibson hỏi Potter về áo choàng của Tổng Giám mục, ông đã mô tả chúng bằng những thuật ngữ giống như của Portelli. Bản ghi chép đọc như sau:

ÔNG GIBSON: Bản chất của áo anba được Tổng Giám mục Pell mặc là nó cho phép hoặc có thể được di chuyển sang một bên, tôi gợi ý, cho phép để lộ dương vật của một người ra nếu họ muốn?

POTTER: Xin lỗi, tôi hoàn toàn không đồng ý như thế, thưa quan tòa, vì điều này xét về phương diện nhân bản không thể nào làm được, vì áo anba được cột bằng một dây lưng, và khóa chặt và không thể di chuyển được. Dây lưng cột quanh thắt lưng ngài, và rồi với dây lưng, một dây stôla còn được đặt lên trên - ở khu vực đó nữa, nên không có cách nào áo anba có thể được di chuyển trong khu vực đó - - -
...

QUAN TÒA: Ông Potter, xin ông kết thúc câu trả lời của ông. Kết thúc câu trả lời của ông. Ông đã kết thúc câu trả lời của ông chưa?

POTTER: Vì vậy, điều ấy không thể có vì kích thước của các túi khá nhỏ và một khi đã mặc thêm áo lễ (chasuble) - ngài không bao giờ tự mình đi lại với áo anba, hoàn toàn luôn luôn với lễ phục, áo lễ che phủ mọi thứ, và lúc ấy, không có cách nào ngài có thể di chuyển xung quanh với hai tay trong túi hoặc ở khu vực đó.

ÔNG GIBSON: Tất nhiên, áo lễ không ngăn cản việc với tới dây kéo quần hoặc vùng ở háng, phải không?

POTTER: Những gì ngài mặc không có cách nào ngài có thể làm điều đó.

515 Trong cuộc đối chất của ông Richter, và mặc dù sau một số lời nhắc nhở, Potter đã thừa nhận lỗi của mình khi chuyển năm 1997 sang năm 1996 như là năm khi việc thánh hiến bàn thờ mới diễn ra.

516 Potter đồng ý rằng Thánh lễ long trọng vào Chúa Nhật đầu tiên, được Đức Tổng Giám Mục mới cử hành, là một biến cố rất có ý nghĩa. Nó đã được tiến hành trước một cộng đồng chật cứng. Ông nói rằng ông có một hồi ức chuyên biệt về ngày hôm đó, và khăng khăng cho rằng Portelli đã ở lại với đương đơn suốt buổi, để giúp đỡ ngài.

517 Potter đồng ý rằng phòng áo của các linh mục, chứ không phải phòng áo của Đức Tổng Giám Mục, đã được sử dụng trong Thánh lễ trọng thể Chúa Nhật đầu tiên đó. Một lần nữa, ông khẳng định, như ông đã làm từ trước đến nay, rằng Đức Tổng Giám Mục không bao giờ bị để ở một mình. Ông cũng kiên quyết nói rằng ông sẽ không để cửa phòng áo mở khi bỏ di tham dự Thánh lễ. Đó là vì các linh mục đồng tế đã để áo khoác và đồ vật có giá trị trong căn phòng đó.

518 Potter nói rằng toàn bộ Thánh lễ sẽ không kết thúc đối với các người giúp lễ cho đến khi họ thực sự đi vào phòng áo của các Linh mục sau Thánh lễ, và cúi đầu trước thánh giá. Ông nói rằng có rất nhiều người qua lại trong và xung quanh phòng áo của các Linh mục sau Thánh lễ, vì các vật phẩm được đưa từ cung thánh đến căn phòng đó. Ông đã can dự vào diễn trình đó. Ngoài ra, còn có các linh mục trở lại phòng áo để cởi lễ phục.

519 Potter nói rằng ca đoàn luôn nằm dưới sự kiểm soát có kỷ luật của người ca trưởng (Mallinson), người, về vấn đề này, được các thành viên trưởng thành của ca đoàn phụ giúp. Ông nói rằng ông không nghi ngờ gì về những vấn đề này. Ông kiên quyết cho rằng tất cả đều là những vấn đề mà ông đích thân biết.

520 Cũng như Portelli, nếu bằng chứng của Potter được chấp nhận, điều này sẽ chấm dứt lý lẽ của công tố. Cùng một kết quả như thế cũng sẽ xảy ra nếu trình thuật của Potter được coi là một phiên bản ‘khả hữu cách hợp lý’ về các biến cố có liên quan.

Phán quyết của chánh án Weinerg
về kháng cáo của Đức Hồng Y Pell:
Bằng chứng của McGlone, người cựu giúp lễ


Vũ Văn An

31/Aug/2019

McGlone

521 Một sự khác biệt đáng kể giữa các bằng chứng được đưa ra trong phiên xử đầu tiên, và điều này được diễn dịch trong diễn trình phiên xử thứ hai liên quan đến sự xuất hiện bất ngờ của một nhân chứng mới và gây ngạc nhiên, Daniel McGlone. Bên bào chữa coi bằng chứng của người này là quan trọng vì, theo một quan điểm, nó cung cấp một số hỗ trợ cho bằng chứng của Portelli và Potter về những gì có thể được mô tả như là ‘các bậc thềm chứng cớ ngoại phạm’ (steps alibi) [143].

522 McGlone là một người giúp lễ tại Nhà thờ Chính tòa Chính tòa vào năm 1996. Ông phục vụ hầu hết các Chúa Nhật. Ông nhớ một dịp đặc biệt, trong năm đó, khi ông tham gia một cuộc rước với tư cách là một người giúp lễ, ngay sau một Thánh lễ long trọng vào Chúa Nhật được đương đơn cử hành.

523 Bằng chứng của McGlone về dịp đặc biệt này như sau:

ÔNG GIBSON: Vào dịp ông nhớ cách đặc biệt khi phục vụ Tổng Giám mục Pell, là một cuộc rước ở bên ngoài hay ở bên trong Nhà thờ Chính tòa?

McGLONE: Ở bên ngoài.

ÔNG GIBSON: Ông có đặc biệt nhớ cuộc rước vào Nhà thờ Chính tòa không?

McGLONE: Tôi tin là như vậy.

ÔNG GIBSON: Vì vậy, ông có một ký ức thực sự về cuộc rước vào Nhà thờ Chính tòa trong dịp đặc biệt này; có phải đó là những gì ông đã nói?

McGLONE: Vâng, tôi phải nói là đúng.

ÔNG GIBSON: Và tại sao ông lại có một ký ức như vậy?

McGLONE: Tôi có một chút tự hào như – như một người giúp lễ, và đã có - ông biết đấy, luôn có cảm giác phấn khích khi ông có Tổng Giám mục và cảm giác tự hào về những gì ông đang làm, và tôi sẽ - tôi có một kỷ niệm về lần đầu tiên George Pell là Tổng giám mục trong Nhà thờ Chính tòa và tôi nhớ rằng mình rất phấn khích vì điều đó.

ÔNG GIBSON: Khi nào ông ấy trở thành Tổng giám mục?

McGLONE: Năm 1996.

ÔNG GIBSON: Và chuyên biệt là khi nào?

McGLONE: Tháng 8, tôi nghĩ vậy.

524 McGlone chấp nhận rằng ông không thể nhớ chính xác ngày của dịp mà ông mô tả. Ông chỉ có thể nói là nó xảy ra vào khoảng giữa tháng 10 và tháng 12 năm 1996. Bằng chứng của ông tiếp tục:

ÔNG GIBSON: Quay trở lại dịp đặc biệt này tại Nhà thờ Chính tòa St Patrick, về điều ông nhớ lại, khi phục vụ Tổng Giám mục Pell, sau khi rước ra khỏi Nhà thờ Chính tòa, ông có nhớ đặc biệt là rước ra khỏi Nhà thờ Chính tòa không, thưa ông McGlone?

McGLONE: Tôi tin là như vậy.

ÔNG GIBSON: Điều gì về cuộc rước đặc thù đó phân biệt nó với mọi cuộc rước khác mà ông có đối với các linh mục khác, bao gồm cả Tổng Giám mục?

McGLONE: Chỉ là chúng tôi có Pell với chúng tôi.

ÔNG GIBSON: Trước khi buổi lễ đó bắt đầu, ông có biết rằng Tổng Giám mục Pell, tức là vào những ngày trước đó, ông có biết Tổng Giám mục Pell sẽ cử hành nó không?

McGLone: Không.

ÔNG GIBSON: Khi nào ông biết về điều đó?

McGLONE: Tôi nghĩ gần như ngay trước khi chúng tôi đi vào phòng áo.

ÔNG GIBSON: Và ông đã thấy đó là ai?

McGLONE: Ừ. Vâng.

ÔNG GIBSON: Đã rước ra phía trước Nhà thờ Chính tòa St Patrick, tức là cánh cửa phía tây, - - -?

McGLONE: Vâng.

525 Khi được hỏi thêm về dịp đó, McGlone nói rằng ông nhớ đã đi dọc hành lang phòng áo, sau Thánh lễ, và đi vào phòng áo của các linh mục. Ông nhớ lại rằng cánh cửa vào phòng áo đã được mở khóa. Đó là bởi vì người xông hương (thurifer) [144] đã đi vào và đi ra từ khu vực đó ngay sau khi Thánh lễ kết thúc.

526 Bản ghi chép tiếp tục ghi:

ÔNG GIBSON: Ông có nhớ những gì ông đã làm tiếp theo không?

McGLONE: Tôi nhớ mình đang ở trong phòng và rất tỉnh táo vì tôi biết rằng mẹ tôi ở trong - ở trong cộng đoàn, và tôi nhớ rằng mình đã cáo từ không thực sự đảm nhận bất cứ vai trò nào, và, ừm, rồi, - sau khi chúng tôi cúi đầu chào kính tượng chịu nạn - ừm, và sau đó có thể nói, nhanh chóng cáo từ và chạy đi khuất dạng, và tôi đi xuống – coi nào - nếu ông đi từ cửa phòng áo của các linh mục, vào lúc này, ông chỉ cần đi thẳng và sau đó ông rẽ trái sang lối chính dẫn vào Nhà thờ Chính tòa để đến phòng áo. Rồi, tôi đi xung quanh phía trước bàn thờ, bái gối và đi xuống gian giữa.

ÔNG GIBSON: Như thế, ông nhớ việc bái gối, phải không?

McGLONE: Tôi luôn luôn bái gối.

ÔNG GIBSON: Ông McGlone, tôi đang hỏi ông liệu ông có một ký ức chuyên biệt nào không về việc - không phải thực hành của ông, điều mà ông luôn luôn làm, nhưng ông có một ký ức chuyên biệt nào về việc làm điều đó không?

McGLONE: Tôi biết nghe có vẻ hơi điên điên, nhưng tôi không bao giờ không làm.

ÔNG GIBSON: Nhưng ông có hiểu - - -?

McGLONE: Tôi hiểu - - -

ÔNG GIBSON: - - - Tôi đang hướng câu hỏi của tôi đến trạng thái tâm trí của ông và liệu ông có trạng thái tâm trí tích cực trở lại năm 1996 về việc bái gối sau khi ông ra khỏi phòng áo của các linh mục trên đường đi gặp mẹ ông. Đó là câu hỏi của tôi?

McGLONE: Vâng, tôi có.

ÔNG GIBSON: Rất tốt. Tôi có thể hỏi có ai khác đã vào phòng áo của các linh mục với ông khi ông đi vào phòng đó sau khi cuộc rước đã kết thúc không?

McGLONE: À, đám rước – mọi người giúp lễ đều đi vào phòng áo của các linh mục và sau đó chúng tôi dàn hàng và chúng tôi cúi đầu trước tượng chịu nạn. Chúng tôi không hoàn tất cuộc rước cho đến khi điều đó xảy ra.

ÔNG GIBSON: Tại thời điểm đó có linh mục nào ở với ông không?

McGLONE: À, ừm, đôi khi có và - - -

ÔNG GIBSON: Không, tôi đang hỏi trong dịp này?

McGLone: Tôi không nhớ có bất kỳ linh mục nào ở với chúng tôi.

ÔNG GIBSON: Khi ông rời khỏi căn phòng đó, ông để cửa mở hay đóng?

McGLONE: Nó giống như căn phòng xanh trong một nhà hát lớn, nó mở cửa. Đó là nơi mà tất cả các chén dĩa thánh được đem vào. Vì vậy, để dọn dẹp khu cung thánh, các người giúp lễ di chuyển tới lui căn phòng đó.

ÔNG GIBSON: Vậy đâu là câu trả lời cho câu hỏi của tôi?

McGLONE: À, tôi không có quyền khóa cửa.

ÔNG GIBSON: Vậy câu trả lời cho câu hỏi của tôi là cánh cửa để mở khi ông rời khỏi phòng đó?

McGLONE: Vâng.

ÔNG GIBSON: Có phải ông nói sau khi bái gối, ông tiến xuống phía gian giữa?

McGLONE: Đúng vậy, để cố gắng bắt kịp mẹ tôi.

ÔNG GIBSON: Ở giai đoạn nào ông đã tổ chức cho mẹ của ông có mặt trong cộng đoàn?

McGLONE: À, mẹ sẽ đến và gặp tôi sau Thánh lễ để ăn trưa vào dịp này, rất hiếm khi, và tôi không sắp xếp, chính mẹ làm điều này.

ÔNG GIBSON: Vì vậy, hiếm khi bà cụ đến và ăn trưa với ông sau khi thánh lễ; đến tham dự thánh lễ và sau đó gặp ông sau đó để dùng bữa trưa, đúng không?

McGLONE: Đúng.

ÔNG GIBSON: Điều đó xảy ra bao nhiêu lần?

McGLONE: Tôi nghĩ ba lần trong đời. Không bình thường để mẹ tôi ăn trưa với tôi.

ÔNG GIBSON: Bà cụ đã ở đâu - nghĩa là vị trí của bà cụ, bà cụ ở chỗ nào trong cộng đoàn khi ông gặp cụ?

McGLONE: À, bà không ở trong cộng đoàn, bà đã ra ngoài và tôi đã bắt kịp bà khoảng hai phần ba đường đi xuống.

ÔNG GIBSON: Tình trạng của cộng đoàn ra sao, nghĩa là Nhà thờ Chính tòa lúc đó đầy hay trống người?

McGLONE: À, tôi đã rời nhóm khá nhanh. Dường như với tôi, cộng đoàn còn đang ra về, có lẽ còn khoảng một phần ba.

ÔNG GIBSON: Thế có cho chơi bất cứ loại nhạc nào không?

McGLONE: Tôi không nhớ.

ÔNG GIBSON: Tại thời điểm mà ông bái gối, việc dọn dẹp cung thánh đã bắt đầu chưa?

McGLONE: Tôi không tin như vậy. Tôi là người đầu tiên ra ngoài.

ÔNG GIBSON: Các giáo dân có vẫn đang cầu nguyện, nghĩa là quỳ và trông như họ đang cầu nguyện vào thời điểm đó không?

McGLONE: Tôi tin - Tôi tin là như vậy, tôi đã không thực sự chú ý. Có những người ở xung quanh - vâng, có nhiều.

ÔNG GIBSON: Như vậy, có một giai đoạn đoan trang (decorum), ở đó, nơi mọi người vẫn còn tham gia vào những gì là nghi lễ?

McGLONE: Vâng, đúng.

ÔNG GIBSON: Tốt lắm. Ông nói mẹ ông đã ở đâu khi ông gặp bà?

McGLONE: Khoảng hai phần ba trên đường xuống gian giữa.

ÔNG GIBSON: Ông nói rằng ông cáo từ bất cứ vai trò nào, nghĩa là vai trò phục vụ bàn thờ, để ông có thể đi ra ngoài gặp mẹ của ông, điều đó có đúng không?

McGLONE: Đáng lẽ tôi không nói mạnh như thế.

ÔNG GIBSON: Đó chính là lời nói của ông, ‘cáo từ bất cứ vai trò nào’?

McGLONE: À, có lẽ - - -

ÔNG GIBSON: Đó là lời của ông?

McGLONE: Có lẽ điều đó đã gây hiểu lầm. Tôi chỉ - mọi người sắp bắt đầu dọn dẹp và tôi cáo từ khỏi những gì hiển nhiên họ sắp sửa làm. Tôi không nói một cách chuyên biệt, ông biết đấy, tôi chỉ nói, ‘này, tôi phải đi rồi. Mẹ tôi chờ tôi ở phía trước’.

ÔNG GIBSON: Vậy trong bao nhiêu giây ông nói rằng ông đã gặp mẹ ông? Trong vòng bao nhiêu giây sau khi đến phòng áo của các Linh mục là lúc ông đã gặp mẹ của ông hai phần ba đường xuống gian giữa?

McGLONE: À, tôi không chạy. Tôi vẫn mặc áo chùng (soutane) và áo các phép (surplice) và tôi vẫn đang làm nhiệm vụ một cách nào đó, vì vậy mọi người sẽ nhìn thấy tôi, vì vậy tôi - tôi chỉ đi bộ nhanh từ khoảng cách đó đến trung tâm của gian giữa, bái gối rồi bước nhanh về phía mẹ tôi.

ÔNG GIBSON: Vậy ông có thể nói bao nhiêu giây không?

McGLONE: Không thể nói.

ÔNG GIBSON: Được rồi. Nhưng các nhiệm vụ dọn dẹp của việc phục vụ bàn thờ chưa bắt đầu và cung thánh chưa được vào để làm nhiệm vụ thu dọn. Có đúng không?

McGLONE: Đúng.

ÔNG GIBSON: Gặp mẹ của ông, chuyện gì đã xảy ra?

McGLONE: À, sau khi tôi gặp mẹ tôi, mẹ tôi vẫn tiếp tục bước. Bà hơi sốt ruột.

ÔNG GIBSON: Tôi có thể ngăn ông lại không. Ông đã gặp mẹ ông để dùng bữa trưa. Có đúng không?

McGLONE: Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ tại sao tôi gặp bà.

ÔNG GIBSON: Ông sẽ không ăn trưa trong áo chùng và áo các phép chứ, phải không?

McGLONE: Không. Không, Chúa ơi, không. Chỉ là vì tôi đã không có thời gian để cởi chúng ra. Tôi đã phải cố gắng và làm vui lòng mẹ tôi.

ÔNG GIBSON: Nhưng thành thật mà nói, ông không thể nhớ tại sao ông gặp bà cụ sau thánh lễ. Có đúng không?

McGLONE: Bà có thể muốn kiểm tra tôi. Có thể là bất cứ điều gì.

ÔNG GIBSON: Gặp mẹ của ông, ông đã làm gì tiếp theo?

McGLONE: À, mẹ tôi là loại người, cần phải, có thể nói, được xoa dịu, vì vậy tôi đã gặp bà - - -

ÔNG GIBSON: Xin lỗi?

McGLONE: Xoa dịu.

ÔNG GIBSON: Mẹ của ông phải được xoa dịu?

McGLONE: Bà có một tính khí nóng nẩy, và - - -

HẠNH PHÚC: Nói gì, xin lỗi?

McGLONE: Bà cụ có một chút nóng nảy. Bà hơi nóng ruột và lo lắng, nên tôi đã nói chuyện với bà. Chúng tôi đi bộ - chúng tôi tiếp tục đi bộ cùng với nhau cho đến khi chúng tôi đi ra phía trước. Tôi không chắc chắn làm thế nào chúng tô đi đến - ra phía trước, bằng cách nào, liệu cánh cửa, cánh cửa chính có vẫn mở hay không, và rồi cuối cùng chúng tôi dừng lại - ở đấy có một hàng hiên nhỏ bên trong Nhà thờ Chính tòa khi ông ở bên ngoài và ở bước dừng [nguyên văn] và chúng tôi dừng lại ở đó, ông biết đấy, nếu ông nhìn ra ngoài các cánh cửa bên tay phải, và tôi bắt đầu nói chuyện với bà, còn George Pell thì ở - bên tay trái, và ngài đang thực hiện việc gặp gỡ và chào hỏi. Tôi nói chuyện với mẹ tôi.

ÔNG GIBSON: Xin lỗi, khi ông nói ông ấy đang gặp gỡ và chào hỏi, như tôi đã hiểu, đây là lần đầu tiên ông Phục vụ ông ấy?

McGLONE: Đúng.

ÔNG GIBSON: Vâng, tiếp tục đi?

McGLONE: Nhưng để giải thích sau đó, - - -

ÔNG GIBSON: Ý ông muốn nói gì khi nói ông ấy đang thực hiện?

McGLONE: Frank Little không bao giờ bước ra và nói chuyện với người ta, và ngài là, tôi không biết tại sao ngài không nghĩ vậy - ngài đã không làm điều đó, nhưng đó là điều George Pell đã làm trong dịp này và tôi nhớ ngài đã làm sau đó, khi ngài thực sự sẽ nói chuyện với người ta sau thánh lễ.

ÔNG GIBSON: Chắc chắn rồi. Tôi chỉ hỏi ông, ngay cả khi Frank Little không làm điều đó và khiến ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông phục vụ ông ấy, tại sao ông không nói, 'và ngài đang gặp gỡ và chào hỏi mọi người', thay vì nói, 'ngài đang thực hiện việc gặp gỡ và chào hỏi’?

McGLONE: À, có một điều ông thấy rất nhiều trong các Nhà thờ Anh giáo, với cha xứ ở cuối nhà thờ, và điều đó - trong các giới Giáo hội, không phải là một hiện tượng bất thường. Nó chỉ bất thường tại Nhà thờ Chính tòa.

ÔNG GIBSON: Vâng, xin vui lòng tiếp tục?

McGLONE: Vì vậy, ngài - George Pell đã làm điều đó. Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi. Bà đã bình tĩnh trở lại một chút, nhưng trong nỗ lực để làm bà sao lãng, tôi hỏi bà có muốn gặp Đức Tổng Giám Mục không, và trước khi bà thực sự trả lời, tôi đơn giản đưa bà đến và nói: 'Thưa Đức cha, đây là mẹ của con', và ngài nói theo cách thông thường của ngài, cách ngài nói, 'Bà hẳn phải rất tự hào về con trai của bà'. Tôi - tôi cho rằng đó là vì tôi vẫn mặc áo chùng và áo các phép của mình, và mẹ trả lời bằng cách nói, 'con không biết điều đó', một điều gây bối rối, tất nhiên, và sau đó ông biết đấy, tôi phải đối phó với mẹ, kiềm chế bà và sau đó chúng tôi - tôi nói với mẹ, ‘mẹ ạ, con thực sự xin lỗi, con phải quay lại để giúp dọn dẹp Nhà thờ Chính tòa và - nhưng con sẽ không lâu đâu'.

527 Rõ ràng, bằng chứng của McGlone về các di chuyển của chính ông ngay sau Thánh lễ trong dịp này đã hoàn toàn mâu thuẫn với trình thuật của người khiếu nại (ít nhất trong chừng mực nó đề cập đến một trong hai ngày duy nhất được đưa ra trong đó biến cố đầu tiên có thể xảy ra).

528 Bằng chứng của McGlone, là ông ta đã ở trong phòng áo của các Linh mục, cùng với những người giúp lễ khác, ít lâu sau khi Thánh lễ kết thúc, vào ngày đang bàn. Ông nói rằng có rất nhiều người lui tới tại và quanh khu vực đó. Mô tả đó khó có thể hòa giải với trình thuật của người khiếu nại về việc anh ta và cậu bé kia đã tìm đường vào phòng áo lễ của các linh mục mà không có ai ở đó.

529 Ngoài ra, McGlone khá chuyên biệt về thói quen đương đơn gặp gỡ giáo dân tại các bậc thềm của Nhà thờ Chính tòa, ngay sau Thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật. Ông nói rằng ông đã đích thân chứng kiến đương đơn làm như vậy, một cách thường xuyên, ngay từ lần đầu tiên ông ta cử hành thánh lễ trọng thể vào Chúa Nhật.

530 Trong đối chất, bằng chứng McGlone như sau:

ÔNG RICHTER: Ông đã nói về thói quen mới của Đức Tổng Giám Mục Pell đứng trên bậc thềm, và theo như ông biết, bất cứ khi nào ngài cử hành Thánh lễ, ngài đều ở bên ngoài và nói chuyện với cộng đoàn?

McGLONE: Vâng, tôi đã thấy nó lần đầu tiên và sau đó ngài tiếp tục từ đó.

ÔNG RICHTER: Ngài đã tạo ra một truyền thống, trái ngược với người tiền nhiệm của mình?

McGLONE: Ấn tượng rất nhiều là đây là một sự tương phản có chủ ý với giáo quyền trước đây.

531 Điều khá rõ ràng là bằng chứng của McGlone về lần đầu tiên đương đơn cử hành Thánh lễ long trọng vào Chúa Nhật có thể, như một vấn đề thực tại thực tế, chỉ liên quan đến ngày 15 tháng 12 năm 1996. Đúng là bằng chứng của ông, trong ngôn từ, không loại trừ khả thể biến cố đầu tiên (nếu nó thực sự xảy ra) không xảy ra vào ngày đó, nhưng vào Chúa Nhật sau, ngày 22 tháng 12 năm 1996. Đây là một điểm mà ông Gibson đưa ra trong diễn từ kết thúc của mình. Theo chiều hướng này, ông ta lập luận rằng ‘chứng cớ ngoại phạm’, cùng lắm, chỉ là một chứng cứ ngoại phạm một phần mà thôi.

532 Tuy nhiên, nếu trình thuật của McGlone được chấp nhận, hoặc thậm chí được coi như một phiên bản ‘khả hữu một cách hợp lý' về sự kiện, thì nó sẽ phá hủy đáng kể một đệ trình đặc thù được ông Gibson đưa ra trong diễn từ kết thúc của mình, và dựa vào đó để mời gọi bồi thẩm đoàn hành động. Đệ trình đó đề cập đến 'thói quen bất biến' của đương đơn khi đứng trên các bậc thềm của Nhà thờ Chính tòa, ngay sau Thánh lễ, như một thói quen có thể không khai triển cho đến cuối tháng 12 năm 1996. Để hỗ trợ lập luận đó, ông Gibson đã rất chú ý đến bằng chứng của Potter cho thấy đã có "một giai đoạn điều chỉnh", sau cuộc bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục.

533 Nếu, như McGlone khẳng định, đương đơn vẫn tiếp tục đứng trên các bậc thềm nói chuyện với giáo dân (và đặc biệt, với mẹ của McGlone) trong một thời gian dài vào ngày 15 tháng 12 năm 1996, điều này có xác suất là ông sẽ áp dụng thói quen này sau đó. Nó chắc chắn sẽ làm suy yếu lập luận của ông Gibson, rằng thói quen này không bắt đầu cho đến năm 1997.

534 McGlone đến gặp ban bào chữa sau phiên xử đầu tiên. Ông cho biết ông làm thế, vì ông nhận ra rằng mình có thể có bằng chứng quan trọng để đưa ra liên quan đến vấn đề đương đơn vẫn đứng trên các bậc thềm sau Thánh lễ. McGlone hiện là thành viên thực tập của Luật sư đoàn (bar) Victoria. Ông chắc chắn đã theo dõi các thủ tục tố tụng trong phiên xử đầu tiên một cách đầy quan tâm.

535 Bên bào chữa thừa nhận rằng McGlone không hề là một nhân chứng hoàn hảo. Tại một thời điểm trong bằng chứng của mình, ông ta phủ nhận đã tham dự Thánh lễ tối thứ Bảy mà đương đơn đã tiến hành vào ngày 23 tháng 11 năm 1996. Ông nói thêm rằng ông không tin vàoThánh Lễ vọng loại đó. Tuy nhiên, một bức ảnh chụp trong Thánh lễ đó đã cho thấy một cách thuyết phục rằng ông ta sai lầm trong phương diện này. Trên thực tế, ông ta đã có mặt trong dịp đó và xuất hiện trong bức hình đó.

536 Tuy nhiên, ông Richter đã đệ trình rằng bằng chứng của McGlone, liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa mẹ ông ta và đương đơn, ở các bậc thềm trước của Nhà thờ Chính tòa, nghe có một sự thật mạnh mẽ về điều đó. Ông đệ trình rằng đó là loại biến cố sẽ để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong ký ức McGlone. Nó liên quan đến lần đầu tiên Đức Tổng Giám Mục cử hành Thánh lễ long trọng vào Chúa Nhật tại Nhà thờ Chính tòa. Nó liên quan đến một dịp hiếm hoi trong đó, mẹ của McGlone đã đến Nhà thờ Chính tòa, để ăn trưa với ông. Sau khi bị bối rối một cách thích đáng vì những gì mẹ ông nói với Đức Tổng Giám Mục, nhân dịp đầy tín hiệu đó, đã có đệ trình cho rằng McGlone có thể đã nhớ đúng nó.

Fox và Trump


Ngô Nhân Dụng

August 30, 2019

UserPostedImage

Nhà bình luận Neil Cavuto nói: “Thưa tổng thống, trước hết chúng tôi không làm việc cho ông. Chính tôi không làm việc cho ông. Công việc của tôi là loan tin về ông, chỉ có thế thôi, không ủng hộ mà cũng không chống đối.” (Hình: Andrew Burton/Getty Images)

Từ ba năm nay Tổng Thống Donald Trump là một kho vàng cho giới truyền thông Mỹ. Phải coi ông là một “tập truyện dài” đăng trường kỳ lôi cuốn độc giả các nhật báo hay khán giả các đài ti vi, giống như đời xưa mỗi ngày người ta tìm đọc “Châu Về Hiệp Phố” của Phú Đức hay “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Kim Dung. Không có ông thì báo, đài sẽ “mất khách,” các xí nghiệp sẽ không đem tiền đến đăng quảng cáo.

Bây giờ ở Mỹ, ngoài những câu “tuýt” mỗi ngày của ông Trump ra thì báo chí không có một truyện dài nào hấp dẫn như “Người Vợ Hai Lần Cưới” của An Khê, đăng trên báo Tiếng Chuông, An Khê giúp báo Tiếng Chuông bán được thêm hàng ngàn số một ngày. Sau soạn giả Thái Thụy Phong đem truyện dựng thành tuồng “Hai Chuyến Xe Hoa” cho đoàn Thanh Minh, Thanh Nga diễn suốt 19 đêm tại rạp Hưng Đạo. Diễn lần thứ nhì, tuồng kéo dài cả tháng!

Ký giả lão thành Nguyễn Ang Ca kể chuyện Nguyễn Kiên Giang rủ nhiều đồng nghiệp bỏ Tiếng Chuông đầu quân cho một tờ báo mới. Là một bạn cũ của An Khê, cùng dân Rạch Giá, Nguyễn Kiên Giang mời An Khê đem truyện dài “Người Yêu Không Thể Cưới” trên Tiếng Chuông qua đăng trên báo mới. Vì tình nghĩa với chủ báo Tiếng Chuông nên An Khê không nỡ lòng làm việc thất đức. Theo lời khuyên của Nguyễn Ang Ca và Bình Nguyên Lộc, anh viết một truyện khác cho tờ báo mới, đặt tựa là “Người Đàn Bà Hai Tim.”

Tiểu thuyết của An Khê, Phú Đức hay Kim Dung chắc chắn không lôi cuốn độc giả, và khán giả ở Mỹ bây giờ bằng những thông điệp Twitter của Tổng Thống Trump. Khi ông Trump nghỉ không “tuýt” mấy ngày, báo chí hết chuyện kể mà coi ti vi cũng nhạt phèo! Làng truyền thông Mỹ phải biết ơn ông!

Tập truyện dài “Tổng Thống Twitter” mới đăng một đoạn hấp dẫn, có thể coi là gay cấn. Ông Trump mới “phát giác” ra là Đài Truyền Hình Fox News không còn theo mình nữa!

Ngày Thứ Tư vừa rồi, ông Trump “tuýt” cho 64 triệu người vẫn theo dõi ông trên Twitter, “Fox không còn làm việc cho chúng ta nữa!” (Fox isn’t working for us anymore!).

Ông Trump đã mấy lần than phiền về Fox News rồi, nhưng đây là lời công kích nặng nề nhất!

Ông Trump khen ngợi đài Fox News ngày 25 Tháng Bảy, khi họ loan tin kết quả cuộc nghiên cứu dư luận của họ cho thấy đa số dân Mỹ hoan hô Tổng Thống Trump về nền kinh tế. Một ngày sau, đài này cho biết nếu tranh cử bây giờ thì ông Trump sẽ thua phiếu cả bốn ứng cử viên dẫn đầu của đảng Dân Chủ, ông rất bực mình. Ông càng không hài lòng khi đài Fox tuyển bà Donna Brazile vào làm việc, mà bà này từng là chủ tịch Ủy Ban Toàn Quốc đảng Dân Chủ (DNC). Thực ra đài Fox cũng mời bà Sarah Sanders, nguyên là phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc của ông Trump vào làm bình luận gia; nhưng có lẽ ông Trump coi đó là chuyện tất nhiên họ phải làm.

Cơn thịnh nộ của ông tổng thống bùng lên sau khi coi bà Sandra Smith trên đài Fox phỏng vấn Xochitl Hinojosa, người đang coi ban truyền thông của DNC, để hỏi han về cuộc tranh luận sắp tới giữa các ứng cử viên Dân Chủ.

Đối với Tổng Thống Trump, làm vậy là “nối giáo cho giặc!”

Truyện dài “Tổng Thống Twitter” đang bước vào một khúc quẹo; giống như cảnh Lệnh Hồ Xung ngồi trong hang động trên núi, nghe tiếng hát của người đẹp Nhạc Linh San đang đi lên thăm chàng. Nhưng than ôi, cô tiểu sư muội thân mến lại đang hát một bài ca theo điệu tỉnh Phúc Kiến! Chỉ có gã “tiểu tử” Lâm Bình Chi gốc Phúc Kiến mới biết điệu hát này; đích thị là hắn dạy cho Nhạc Linh San hát!

Nếu Lệnh Hồ Xung thời đó mà đã dùng Twitter thì chắc cũng phải tếch (text) ngay mối hận thấu trời xanh: “She isn’t for Me anymore!”

Lời tuyên bố của Tổng Thống Trump làm cho nhiều người trong đài Fox News phải cải chính! Nhà bình luận Brit Hume trả lời ngay lập tức: “Chúng tôi đâu có làm việc cho ông bao giờ đâu?” Ngày Thứ Năm, ông Neil Cavuto nói rõ ràng hơn: “Thưa tổng thống, trước hết chúng tôi không làm việc cho ông. Chính tôi không làm việc cho ông. Công việc của tôi là loan tin về ông, chỉ có thế thôi, không ủng hộ mà cũng không chống đối.”

Đài Fox là nạn nhân vì sự hiểu lầm của ông tổng thống, hay chính họ đã làm cho ông Trump hiểu lầm?

Từ năm 2011 đài Fox đã thường xuyên mời ông Donald Trump lên chương trình “Fox & Friends,” trong dó có lúc ông tìm cách chinh phục khán giả rằng cựu Tổng Thống Obama không sanh ở nước Mỹ. Nhiều nhân vật của đài này đã chuyển sang làm cho Tòa Bạch Ốc, như John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, hay Bill Shine, có lúc làm giám đốc truyền thông.

Nhật báo The Wall Street Journal cho biết có 15 người đã từng làm việc cho đài Fox đã qua làm cho Tổng Thống Trump, và dăm bảy người đang làm việc cho chính phủ. Tổng Thống Trump cũng ưu đãi đài Fox, hầu như ngày nào ông cũng coi chương trình “Fox & Friends.” Trong thời gian qua ông cho các báo, đài phỏng vấn 262 lần thì gần một phần ba dành cho đài Fox và các chi nhánh của họ, vẫn theo nhật báo Wall Street.

Và các nhà bình luận gia trên đài Fox cũng làm cho nhiều khán giả thấy họ luôn luôn bênh vực ông tổng thống, trong hầu hết các biến cố hay các lời tuyên bố của ông. Nhà bình luận Chris Wallace thường đứng ra bênh vực ông tổng thống khi ông đả kích các báo, đài khác. Chương trình của Sean Hannity hay được Tổng Thống Trump theo dõi nhất, ông này vẫn được ông Trump gọi điện thoại. Ông tổng thống cũng gọi cho nhà bình luận Tucker Carlson hỏi ý kiến trước khi quyết định ngưng vụ ném bom Iran, trả đũa vụ máy bay Mỹ bị bắn.

Cho nên khi ông Trump nghe đài Fox cất tiếng hát theo điệu Phúc Kiến của đảng Dân Chủ, ông phải ngỡ ngàng, không khác gì Lệnh Hồ Xung!

Nếu trước ông hiểu lầm rằng dài Fox “làm việc cho mình” thì cũng giải thích được. Chính đài Fox cũng làm cho rất nhiều khán giả nghĩ rằng họ là “Đài của Ông Trump.”

Một cơ quan truyền thông không những phải đóng vai trò khách quan, không thiên vị mà còn phải làm sao cho công chúng nhìn thấy là họ khách quan, không thiên vị. Đài Fox đang tìm cách “đính chính” hình ảnh này. Trong ngày Thứ Năm, ông Neil Cavuto đã nói thẳng với Tổng Thống Trump bao nhiêu điều mà ông Trump không muốn nghe. Để chứng tỏ họ không ngại ngần loan những tin không tốt về ông tổng thống. Ông Cavuto nhấn mạnh “Tin bịa đặt khi nào nói sai sự thật, không phải là thứ tin làm mình mất vui.”

Liệu Fox có thể chuyển được cách nhìn khác cho ông Trump thấy hay không? Có lẽ khó. Ông không phải là người nghĩ mình có thể sai lầm.

Nhưng ông tổng thống Mỹ vẫn là một đề tài hấp dẫn lôi cuốn hàng triệu độc giả và khán giả mới cho giới truyền thông. Chắc quý vị đã vào đọc bài Bình Luận này chỉ vì thấy tên ông Trump trên đó! Ký giả xin ngỏ lời cảm ơn ông tổng thống Mỹ, dù không được trả thêm đồng lương nào!

Cuốn truyện dài “Tổng Thống Twitter” đăng hằng ngày sẽ còn tiếp tục! Các báo, đài ở Mỹ có dịp khai thác cuốn truyện đến năm 2025 chắc họ sẽ tha hồ hốt bạc!

(Ngô Nhân Dụng)

Biểu tình Hong Kong:
Các doanh nghiệp tại đây xoay sở như thế nào?


5 giờ trước

UserPostedImage

Các công ty nước ngoài đang phải đối mặt với một thực tế mới ở Hong Kong. Cảm giác bấp bênh rõ ràng đang dâng lên từng ngày trong thế giới doanh nhân ở đây, khi nhiều hãng đang phải đối mặt với một bối cảnh chính trị bất ổn.

Hàng triệu người dân Hong Kong đã xuống đường trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ khiến nhiều thành phần tại Trung Quốc nổi giận trong nhiều tháng qua.

Chỉ cuối tuần vừa qua, hàng ngàn người đã xuống đường nhân kỷ niệm 5 năm chính phủ Trung Quốc cấm bầu cử dân chủ ở Hong Kong, bất chấp lệnh cấm của cảnh sát.

Vào Chủ nhật, những người biểu tình tìm cách chặn các tuyến đường vào sân bay.

Các doanh nghiệp đang phải tính toán chi phí thiệt hại mà các cuộc biểu tình đã gây ra cho danh tiếng của Hong Kong như là một trung tâm tài chính toàn cầu, nhưng điều đáng lo ngại hơn nhiều đối với các công ty này là các công ty Trung Quốc ở Hong Kong.

Cathay Pacific là một ví dụ điển hình về việc làm không đúng ý Bắc Kinh có thể gây hại cho các doanh nghiệp như thế nào.

Mặc đồ màu đen và mang biển hiệu, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại một cuộc tuần hành tuần trước để ủng hộ các nhân viên hãng hàng không bị mất việc vì ủng hộ biểu tình.

Không có mặt nạ phòng độc hay đạn hơi cay ở đây, chỉ những người lao động bình thường cố gắng lên tiếng.

Nhiều người trong cuộc biểu tình nói với tôi họ lo rằng mình cũng có thể mất việc - đơn giản chỉ vì suy nghĩ hoặc nói điều gì đó mà Bắc Kinh có thể không thích.

"Hong Kong đang trở nên giống Trung Quốc hơn," một phụ nữ nói với tôi. "Đây là những chiến thuật được sử dụng bởi các chính phủ Cộng sản để bịt miệng mọi người. Như việc cho phép đồng nghiệp mách lẫn nhau, nếu họ thấy điều gì đó không có lợi cho chính phủ. Họ có thể báo cáo với giới chức và thành viên đó sẽ bị sa thải không cần lý do."

'Rất khó ứng xử'

Đó không phải là một nỗi sợ không thực tế.

Đầu tháng này, giám đốc điều hành Cathay Pacific Rupert Hogg đã phải từ chức.

Ông nói rằng ông phải chịu trách nhiệm về sự tranh cãi về việc một số nhân viên của ông tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, khiến Bắc Kinh phẫn nộ.

UserPostedImage

Những người biểu tình phản đối việc các nhân viên Cathay Pacific bị sa thải

Nhưng nhiều người suy đoán ông Hogg đã bị buộc thôi việc, vì đó là điều Trung Quốc muốn.

"Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì tương tự như thế này", một doanh nhân nổi tiếng xin giấu tên ở Hong Kong nói.

"Chúng tôi giờ như đi trên một sợi dây căng," ông nói. "Chưa có công ty đa quốc gia nào rời đi, tôi chưa thấy bằng chứng nào về việc rút vốn, nhưng các công ty sẽ phải bảo nhân viên của họ cẩn thận hơn nhiều về những gì họ nói và làm. Ví dụ của Cathay Pacific là một cảnh báo từ Bắc Kinh."

Áp lực gia tăng

Nhiều người trong thành phố này không xem mình là một phần của Trung Quốc. Họ coi trọng sự khác biệt và sự đặc của Hong Kong.

Một quốc gia, hai hệ thống có nghĩa là các quy tắc luôn khác biệt ở đây và đó là những gì đã giúp Hong Kong phát triển mạnh.

Nhưng giờ người Hong Kong có cảm giác là điều đó đang thay đổi.

UserPostedImage

Nhiều người trong ngành tài chính chủ chốt của Hong Kong khá do dự khi nói về những phản ứng của họ với những biến động chính trị, sợ bị Trung Quốc vạch mặt chỉ tên.

Nhưng đôi khi hành động cao hơn lời nói.

Lấy ví dụ, quảng cáo toàn trang mà các ngân hàng như HSBC và Standard Chartered đăng trên trên các tờ báo đều lên án bạo lực ở Hong Kong.

Các nhà phân tích nói rằng đối với các công ty kiếm phần lớn doanh thu từ Trung Quốc, điều quan trọng hơn bao giờ hết bây giờ là có được sự ủng hộ của Bắc Kinh.

Đóng cửa giao thông công cộng

Và đã có bằng chứng cho thấy một số doanh nghiệp đang tuân theo áp lực của Bắc Kinh.

MTR Corp của Hong Kong điều hành hệ thống tàu điện ngầm trong thành phố. Nó được đa số người Hong Kong sử dụng và được coi là một dịch vụ vận tải đẳng cấp thế giới.

Đó cũng là các tuyến đường chính mà người biểu tình dùng để đi lại khắp nơi trong thành phố trong những cuối tuần có biểu tình.

Điều này đã dẫn đến những bài xã luận gay gắt được đăng bởi các tờ báo nhà nước như Thời báo Nhân dân và Thời báo Toàn cầu, chỉ trích mạnh mẽ MTR Corp vì đã cho phép người biểu tình lên tàu.

Sau đó thì ban điều hành đường sắt đã đóng cửa hai nhà ga trong các tuyến chính vào cuối tuần khi các cuộc biểu tình diễn ra, trong một động thái được coi là nhượng bộ trước yêu cầu của Trung Quốc - điều mà họ phủ nhận.

UserPostedImage

Tư vấn rủi ro chính trị Steve Vickers nói rằng các công ty sẽ phải 'oằn cong như tre" nếu họ tiếp tục làm việc trong khu vực

Mặc dù MTR Corp không kiếm được nhiều tiền từ thị trường Trung Quốc như Cathay Pacific, nhưng họ có một số tuyến tàu ở đại lục và ​​doanh thu ở Trung Quốc đã tăng 44% trong năm 2018.

Sự thật phũ phàng là các công ty sẽ phải "oằn cong như tre" và làm những gì Bắc Kinh muốn nếu họ muốn tiếp tục phục vụ thị trường Trung Quốc, Steve Vickers, người điều hành một công ty tư vấn rủi ro chính trị ở Hong Kong nói.

Ông Vickers nói rằng trong tương lai các công ty có trụ sở tại Hong Kong có thể phải sử dụng các liên lạc viên chính phủ như ở Trung Quốc, để tìm cách phát triển trong bối cảnh chính trị ngày càng khó khăn.

"Cuối cùng thì, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ càng ngày thấy sự kiểm soát ngày càng gắt gao từ Bắc Kinh," ông nói với tôi.

"Liệu tuân theo Bắc Kinh có ảnh hưởng đến vị thế của tôi trên thị trường toàn cầu không?" đó là câu hỏi mà các doanh nghiệp có trụ sở tại Hong Kong phải đặt ra và họ phải quyết định họ có nên đứng về phía những người biểu tình ủng hộ dân chủ hay không.

"Hay bây giờ tôi sẽ cúi xuống và bảo vệ vị trí của mình tại đại lục? Đó là quyết định lớn mà mọi người đang đưa ra."

UserPostedImage

Nhưng đó là điều mà những doanh nghiệp kỳ cựu ở Hong Kong luôn hiểu.

Trong khu giải trí mang tính biểu tượng của thành phố, đường Lan Kwai Fong, tôi gặp Allan Zeman, người đàn ông đã giúp xây dựng khu này.

Rải rác với các quán bar và nhà hàng, với nhiều người lang thang thưởng thức sự vui chơi vào giữa tuần, bạn gần như có thể quên rằng đây là một thành phố bị bao vây bởi các cuộc biểu tình.

Ông Zeman nói với tôi rằng kinh doanh tại Trung Quốc có nghĩa là hiểu văn hóa và tất cả những gì Bắc Kinh muốn chỉ là một sự 'tôn trọng'.

"Tôi đã ở Trung Quốc hơn 35 năm, tôi đã kinh doanh ở đó được 35 năm", ông nói với tôi. "Tôi hiểu nó. Đây là những quy tắc. Nếu bạn muốn kinh doanh ở đó thì phải tuân thủ các quy tắc."

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó là gốc rễ của câu hỏi hóc búa hiện mà Hong Kong đang đối mặt.

Người gốc Việt trúng độc đắc $60 triệu
sau gần 20 năm mua cùng những con số


August 29, 2019

UserPostedImage

Photo credit: CNN

(CTV – CNN) – Đức tính kiên nhẫn nhiều khi được đền bù xứng đáng, như trong trường hợp của anh Bốn Trương ở Canada.

Trong suốt gần 20 năm qua, ai nói gì thì nói, người đàn ông gốc Việt ở Edmonton vẫn đều đặn mua vé số cùng những con số, y vậy, không thay đổi. Và cuối cùng, trời không phụ lòng kiên nhẫn, anh trúng giải độc đắc.

Người đàn ông cho hay, anh biết mình trúng độc đắc Lotto Max $60 triệu Mỹ kim giải vào ngày 26 tháng 10 năm 2018, ngay sáng hôm sau khi xổ. “Ngủ dậy vào hôm thứ Bảy, sau khi giải được xổ vào đêm hôm trước, tôi lên mạng xem xem mình có trúng hay không,” anh Trương kể, “và quả thật, không tin vào mắt khi nhìn thấy những con số mình chọn trúng giải độc đắc.” Để cho chắc ăn, anh chạy ra tiệm, bảo họ in ra những con số trúng. “Tôi cầm lấy tờ giấy về nhà, và ngày hôm đó, tôi cứ nhìn chòng chòng vào những con số trúng và tấm vé số của mình hàng giờ đồng hồ, vẫn không thể nào tin,” người đàn ông cho hay.

Bốn Trương quyết định chờ gần 10 tháng sau mới ra nhận giải vì “anh cảm thấy choáng ngợp trước sự may mắn này.”

“Tôi bắt đầu suy nghĩ, trúng số lần này có ý nghĩa gì đối với gia đình mình,” người trúng số chia sẻ. “Tôi nhận ra, sẽ có rất nhiều điều thay đổi, và tôi muốn bảo đảm chúng tôi tất cả phải sẵn sàng, và có sự chuẩn bị đối với những thay đổi này.”

“Điều đầu tiên tôi nghĩ là mình sẽ có thể trả hết nợ, và tôi cảm thấy sung sướng gì đâu,” Bốn nói. Anh dự tính mua một căn nhà mới cho gia đình, và dành tiền cho tương lai con cái, cùng với đi du lịch.

Những con số anh Trương trúng gồm: 2, 3, 4, 8, 9, 20 và 30. Theo người đàn ông, những con số trên là sự kết hợp những ngày quan trọng và ngày sinh nhật trong gia đình.

Giải độc đắc $60 triệu Mỹ kim anh Trương trúng tương đương với giải độc đắc Lotto Max lớn nhất trong lịch sử Alberta. Vào tháng 9 năm 2017, một cặp vợ chồng cũng trúng $60 triệu.

Hương Giang (Theo CTV)

Edited by user Monday, September 2, 2019 2:16:03 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11132 Posted : Monday, September 2, 2019 9:34:52 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,489

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Câu chuyện một thành phố


Lê Phan

September 1, 2019

UserPostedImage

Các nhà vận động chống Brexit xuống đường tuần hành ở thành phố Cheltenham. (Hình: Getty Images)

Thành phố này là thành phố Cheltenham của Anh Quốc.

Cheltenham là một thành phố cổ kính bảo thủ nhưng lại bỏ phiếu ủng hộ ở lại Âu Châu. Cheltenham cũng là nơi có trụ sở của Cơ Quan GCHQ của Anh quốc, vốn cùng với MI5 và MI6 là những cơ quan chính của ngành tình báo Anh.

GCHQ phụ trách tình báo điện tử hay một cách đơn giản hơn là nghe và theo dõi lén mọi sự trên địa cầu này.

Cheltenham có những tòa nhà sang trọng của thời Regency, có một hội chợ văn học nổi tiếng, và nằm ở một trong những vùng quê xinh đẹp nhất của nước Anh, vùng Cotswolds. Cheltenham dĩ nhiên không phải là một địa điểm cho đối đầu chính trị.

Nhưng hôm thứ Năm tuần rồi, một số người dân Cheltenham đã tụ tập bên ngoài văn phòng của ông Alex Chalk, dân biểu bảo thủ, để bày tỏ sự tức giận của họ đối với quyết định của ông Boris Johnson ngưng họp cho Quốc Hội, và qua đó rút ngắn lại số thời gian mà các Dân biểu có thể thông qua luật để chặn một Brexit không có điều đình.

Ở Luân Đôn, tờ The Sun gào thét “Những người ở lại tấn công văn phòng Dân biểu” dưới cái nhãn hiệu “Red rabble.” Trên thực tế, ngoài một vài người la ó, đa số đám đông lịch sự lắng nghe Dân biểu Chalk, một người cũng chủ trương ở lại với Âu Châu và chống lại việc ngưng họp cho quốc hội, đang tìm cách giải thích lập trường lắc léo của ông. Cái gọi là “Bọn gây rối” này trông như là một bữa picnic của một nhóm các nhà giáo.

Mặc dầu nay có một dân biểu Bảo Thủ, Cheltenham bỏ phiếu 57 chống, 43 ủng hộ, ở lại với Âu Châu trong cuộc trưng cầu dân ý và, cầm đầu bởi một nhóm áp lực ủng hộ Âu Châu, thành phố đã là nơi có nhiều cuộc biểu tình chống Brexit quan trọng. Mặc dầu thấy rõ là khó chịu, ông Chalk vẫn khăng khăng nói mình phải tuyên bố không từ chức.

Lý do, theo ông nghị viên thành phố Max Wilkinson, vốn đang có triển vọng là ứng cử viên Dân chủ Cấp tiến cho cái ghế của ông Chalk trong cuộc bầu cử tới, là vì ông Chalk là một người “có nguyên tắc dễ thay đổi.”

Ông Wilkinson chỉ trích ông Chalk “Lúc đầu ông ta là nghi ngờ Âu Châu. Rồi ông chuyển hướng trở thành ủng hộ ở lại với Âu Châu vì quận của ông đa số ủng hộ. Nay ông đứng trước cử tri để nói với mọi người là ông chống lại Brexit không có điều đình và ngưng họp của Quốc Hội, nhưng trong khi đó ông đã nhận là thư ký riêng cho ông Dominic Raab, vốn là người ủng hộ ồn ào nhất cho Brexit không có điều đình. Chả qua là ông chỉ lo cho tương lai của mình trước những gì mà ông bảo là những nguyên tắc của ông.”

Vấn đề với nguyên tắc là ai cũng nghĩ là nguyên tắc của mình là đúng. Rất ít khi cái vấn đề nguyên tắc lại cho chúng ta thấy rõ như là vụ Brexit. Với mỗi nhóm chính trị không chịu nhượng bộ vì những lập trường nguyên tắc, quốc hội mắc kẹt trong bế tắc. Trong khi cố gắng của ông Thủ trướng Boris Johnson để phá sự bế tắc đó qua những phương tiện mà như những luật sư của nhà tranh đấu Gina Miller đã ghi nhận trong bức thư gửi thủ tướng “đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của Hiến Pháp.”

Và dầu cho có nổi giận và nói đến đảo chánh hay nội chiến, như chuyên gia về hiến pháp Vernon Bogdanor giải thích, một kết quả không tránh được của bế tắc Quốc Hội là “Nếu đã bỏ phiếu cho Brexit và rồi bỏ phiếu chống lại thỏa thuận duy nhất mà Liên Hiệp Âu Châu nói là có thể có được, thì logic cho thấy chỉ có một cách đạt được Brexit đó là không có thỏa thuận.” Và ông cho là “thực sự sau ba năm, dân chúng chỉ chú ý đến xem liệu Brexit sẽ ra sao hơn là thủ tục.”

Mà thật vậy trên đường phố của Cheltenham có nhiều người không mấy chú ý đến việc Quốc hội bị ngưng họp.

Bà Susan Mackay bỏ phiếu ở lại với Âu châu nhưng nay chỉ mong sao Brexit xảy ra cho rồi. Trong khi ông Mark Wallace, một cựu quân nhân, thì chả thấy có vấn đề gì về “cho Quốc Hội nghỉ họp” cả. Ông bỏ phiếu Brexit và nay đang nóng lòng sao cho sớm có Brexit vì thuốc men mà ông thường dùng ngày càng khó tìm.

Khi được hỏi thế ông không sợ Brexit rồi còn khó có thuốc hơn nữa không thì ông dẫn lời những lãnh tụ Brexit bảo lúc đó tha hồ muốn mua đâu thì mua. Dĩ nhiên ông không tin nếu khi được chỉ cho là thuốc ông dùng thực sự đều đến từ Âu Châu và đến cựu Thủ Tướng Theresa May, vốn bị tiểu đường, cũng nói bà sẽ rất lo nếu Brexit không có điều đình vì sẽ có gián đoạn trong thương mại với Âu châu.

Bà Jan, một người ủng hộ cho đảng Lao Động, một thiểu số ở Cheltenham, vốn là một quận chuyền tay nhau giữa Bảo thủ và Dân chủ Tự do thì nói là “Nó thật là không thể chấp nhận được. Nó hoàn toàn thiếu phi dân chủ.”

Điều mà người ta thấy rõ là không mấy ai tỏ ra không chắc hay chưa quyết định. Ý kiến rõ ràng và đối nghịch.

Một ông bán hàng lẻ thì thầm “Có rất nhiều tranh chấp ở đây.” Mặc dầu là một kẻ Brexit nhưng lén lút, ông bảo “Tốt hơn hết là giữ im lặng nếu còn muốn có bạn.”

Dĩ nhiên Cheltenham là một phần của cái vùng đất bí hiểm gọi là Middle Britain, mới thoạt nhìn thì khó có thể nghĩ là họ không đồng điệu và đang muốn gây gổ chính trị.

Nhưng đã có một điều thay đổi ở Anh Quốc này. Một cảm tưởng lỏng lẻo của những giá trị chia sẻ -hay cả những nguyên tắc nữa- có vẻ đã biến mất. Và thật khó tưởng tượng được làm sao có thể lấy lại được. Cuộc trưng cầu dân ý không những chia rẽ đất nước, nó còn làm cho dung hòa và hiểu biết có vẻ là một chỉ dấu của thiếu sức mạnh.

Bên trong khuôn viên kín cổng cao tường của GCHQ, các nhân viên của cơ quan tình báo điện tử hàng đầu của thế giới, vốn đã nghe lén cả đến thủ tướng Đức và tổng thống Hoa Kỳ, không hiểu các chuyên gia này có đang nghe lén dân Anh không. Nếu họ có nghe thì hẳn họ chỉ nghe những tiếng nhiễu âm vì Anh Quốc bây giờ không còn đồng điệu nữa.

Ông Wilkinsson nói “Người ta muốn các chính trị gia đứng lên bênh vực cho lập trường của mình.”

Điều đó đúng. Nhưng ông Andrew White, một cảnh sát viên về hưu, thêm “Họ cũng muốn các chính trị gia ngồi xuống và lo việc cai trị đất nước.” Là một người bỏ phiếu cho đảng Dân chủ Tự Do vốn chủ trương ở lại với Âu Châu, ông công nhận là đằng sau hành động quá quắt của ông Johson có một suy nghĩ chiến thuật.

“Tôi hiểu đi giây. Tôi thấy trò chơi của ông ta. Nhưng tôi không thích ông ta. Tôi sẽ ủng hộ ông ta nếu ông ta cố gắng đạt được một thỏa thuận, nhưng khi chúng ta ra đi mà không có nó thì tôi sẽ thực sự nổi giận.” Ông ta sẽ không phải là người duy nhất.

Cũng không lâu nữa thôi thì mọi người sẽ biết hư thực ra sao.

(Lê Phan)

Edited by user Monday, September 2, 2019 9:36:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11133 Posted : Monday, September 2, 2019 10:28:56 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,489

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Đã tới lúc Việt Nam rất cần Trí thức vì nước,
không vì hư danh


Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam

Gửi bài tới Diễn đàn BBC Tiếng Việt từ Sài Gòn
4 giờ trước

UserPostedImage

Xã hội Việt Nam đang có vấn đề thừa học hàm học vị nhưng thiếu trí thức

Nhà văn Nam Cao bằng truyện ngắn „Đôi mắt" nổi tiếng đã phê phán tầng lớp trí thức „trùm chăn" thờ ơ với thời cuộc, không đi theo kháng chiến.

Giáo sư toán học Hoàng Tuỵ, khi trở thành một Trí thức nhận xét: "Chạy theo danh hão, chạy theo quyền lực, chạy theo chức tước, là căn bệnh thời đại của trí thức Việt Nam."

Có lẽ không chỉ đối với Nam Cao, Giáo sư Hoàng Tuỵ, mà còn với đa số người Việt nam, trí thức chỉ giản dị là những người có một trình độ học vấn nhất định và vì thế có trí thức tích cực, thì cũng có trí thức "trùm chăn", có trí thức chạy theo danh hão, theo quyền lực.

Đây là một sự ngộ nhận đã góp phần quan trọng gây không ít trở ngại cho sự hình thành tầng lớp Trí thức tại Việt Nam. Trí thức không chỉ là một danh từ, mà còn là - và trên hết là - một danh hiệu đáng tự hào.

Chỉ những ai, bên cạnh các điều khác, không hề biết đến "trùm chăn", không chạy theo danh hão, theo quyền lực,... mới có thể trở thành Trí thức. Không phải cứ tốt nghiệp đại học, được công nhận là nhà văn, nghệ sĩ thì đã là trí thức. Người ta chỉ có thể trở thành một Trí thức bằng những hoạt động dấn thân.

Đòi công lý cho người bị oan

Năm 1895 Toà án nước Pháp tuyên án sĩ quan pháp binh Alfred Dreyfus tội phản quốc và phạt ông tù chung thân, dù không có chứng cứ, không chỉ ra được động cơ làm gián điệp của ông. Mặc dù vậy, đa số công chúng Pháp vẫn coi Dreyfus có tội. Sau đó người ta tìm ra tên gián điệp thực sự là Thiếu tá Esterhazy, nhưng lại được Toà án tuyên vô tội.

Khi đó, Emile Zola - nhà văn, nhà báo và hoạ sĩ - đã viết thư ngỏ với tiêu đề "Tôi buộc tội" (J'accuse), lên án mạnh mẽ quân đội và chính phủ về mặt đạo đức, phê phán sắc bén những sai phạm về thủ tục tố tụng và đòi hỏi công lý cho Dreyfus.

UserPostedImage

Vụ Dreyfus với sĩ quan gốc Do Thái Alfred Dreyfus (1859-1935) ra trước tòa ở Rennes, đã làm bùng lên phong trào phản đối của trí thức Pháp bảo vệ ông.

Thư ngỏ của Emile Zola có tiếng vang lớn và thu hút hơn 2000 nhà khoa học, nhà văn, nghệ sĩ, người làm nghề tự do, ký tên vào danh sách những người yêu cầu trả tự do cho Dreyfus. Clemenceau cho công bố danh sách này trên tờ "Le Journal" ngày 23/01/1898 và lần đầu tiên ông đặt tên cho danh sách ấy là " Sự Phản đối của các Trí thức".

Sự phản đối của các Trí thức đã thúc đẩy một cuộc thảo luận toàn dân về những giá trị trừu tượng như Sự thật và Công lý, mà sau cùng đã dẫn đến ân xá và trả tự do cho Dreyfus.

Từ đó đến nay, ở rất nhiều quốc gia, khi đề cập đến vai trò của cá nhân trong sự tồn vong của dân tộc, đối với sự phát triển quốc gia, Trí thức đã trở thành một danh hiệu để chỉ những người có khả năng và sự dấn thân như những người trong danh sách "Sự phản đối của các Trí thức".

Họ là những người có khả năng phân biệt đúng sai, tốt xấu, biết dấn thân cho điều mình tin là đúng vì lợi ích cộng đồng và sự phát triển đất nước. Trí thức chính là nguồn hình thành tầng lớp ưu tú của xã hội, gồm những người được xã hội kính trọng, có ảnh hưởng rộng lớn và quan trọng mang tính định hướng cho sự hình thành các giá trị cốt lõi của xã hội, đến sự phát triển đất nước.

Nhưng cũng có nơi Trí thức được xem như tiếng chửi rủa, miệt thị. Trong chế độ quốc xã của Adolf Hitler, Trí thức được dùng để chỉ những ai chống lại Chủ nghĩa và Đảng Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa, phải bị cô lập và loại bỏ ra khỏi xã hội.

Thông thường, để có khả năng phân biệt đúng sai, tốt xấu, người ta phải được đào tạo để có một trình độ học vấn nhất định. Nhưng không hiếm người có được khả năng đó qua kinh nghiệm sống, qua tự học, Ngược lại, nhiều người được đào tạo có bằng cấp, mà không có khả năng phân biệt ấy.

Nền giáo dục Việt Nam hiện đại, do nhiều nguyên nhân khác nhau, mà đặc biệt là do mục tiêu và triết lý giáo dục không đúng, khó có thể trang bị cho học sinh, sinh viên khả năng suy nghĩ độc lập, biết tự chủ phân biệt đúng sai, tốt xấu, mà không phụ thuộc vào ý thức hệ tư tưởng, vào các giá trị đạo đức, cũng như quan điểm chính trị chính thống.

Trí thức ra đời cùng thay đổi công nghệ và thời cuộc

Vì vậy, hầu như không có tiền đề cho sự hình thành Trí thức. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ thông tin qua mạng Internet, cơ hội tự học, tự hoàn thiện bản thân ngày càng nhiều, cũng góp phần hình thành những cá nhân có khả năng phân biệt của một Trí thức.

Trí thức phân tích, đặt câu hỏi, bình luận và phê phán các sự kiện, hoạt động của xã hội trong các buổi bàn luận, tranh luận công khai để người dân biết và có thể đánh giá. Không có các buổi này, cũng không thể hình thành Trí thức.

Một đặc trưng quan trọng của Trí thức, là họ tranh luận, nói về các sự kiện, các hoạt động về cơ bản là không đụng chạm đến quyền lợi cá nhân mình. Quan điểm, cách nhìn và thái độ của Trí thức độc lập với chính quyền. Chúng có thể phù hợp, hoặc ngược lại với chính quyền.

UserPostedImage

Giới trẻ VN ngày nay đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với kiến thức của nhân loại

Nếu phù hợp, đó sẽ là một động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước một cách sáng tạo. Nếu không, và khi bị chính quyền theo dõi, trấp áp, Trí thức sẽ trở thành những nhà đối lập.

Nói một cách khác, Trí thức vừa là người tạo ra các giá trị tư tưởng, vừa là người phê phán chúng; vừa là người ủng hộ chính quyền, vừa là người đối lập.

Nhưng, tự bản chất của mình, Trí thức thực thụ không bao giờ là mối nguy hiểm cho xã hội, không bao giờ là người phản bội tổ quốc.

Những Trí thức có thể hình thành một mối quan hệ đặc biệt và không chính thức với nhau để hình thành một nhóm, một cộng đồng Trí thức.

Nhưng đó là phải là một cộng đồng hình thành trên cơ sở tuyệt đối tự do, tự nguyện và không ràng buộc.

Các tổ chức, Hiệp hội đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng cầm quyền, của chính quyền, hoặc có lãnh đạo là các cán bộ đảng, chính quyền về hưu, không thể là cộng đồng có thể hình thành Trí thức, hay bảo đảm được sự hoạt động của Trí thức.

Sự dấn thân của Trí thức thể hiện trước hết ở lòng dũng cảm và bằng mọi cách nói lên những vấn đề xã hội quan tâm
TS Nguyễn Vân Nam

Sự dấn thân của Trí thức thể hiện trước hết ở lòng dũng cảm và bằng mọi cách nói lên những vấn đề xã hội quan tâm hoặc cần phải quan tâm, dù có thể nghịch tai nhà cầm quyền.

Khi truyền thông chính thức không có chỗ cho những buổi tranh luận công khai, khi phải trình bày ý kiến của mình trong khuôn khổ một tổ chức chính thống, theo một gợi ý bắt buộc về nội dung, người Trí thức chắc chắn sẽ tìm đến những khả năng khác.

Ngày nay, sự kết nối dễ dàng - và không thể ngăn chặn - với các trang mạng xã hội, các tổ chức truyền thông quốc tế, đã tạo ra những diễn đàn thuận lợi cho hoạt động của Trí thức ở bất kỳ quốc gia nào.

Chúng ta gọi các sinh viên mới tốt nghiệp, nhà văn, nghệ sĩ trẻ,...là trí thức, trong khi họ chưa thể là Trí thức; gọi các nhà khoa học trưởng thành, văn nghệ sĩ "cây đa, cây đề" là trí thức, trong khi thiếu hẳn các điều kiện xã hội, các buổi tranh luận tự do, công khai, để họ có thể trở thành Trí thức.

Nhưng lại trông đợi, hy vọng và đòi hỏi họ phải có đầy đủ những giá trị và tác động tích cực của một Trí thức đúng nghĩa. Đó là một nghịch lý không thể chấp nhận, không thể tiếp tục dung dưỡng.

Muốn xây dựng được một xã hội văn minh dân sự, một đất nước phát triển mạnh mẽ bằng sức sáng tạo, chúng ta sẽ phải cần Trí thức. Nhưng, người ta không thể đào tạo Trí thức, mà chỉ có thể tạo điều kiện để hình thành Trí thức.

Ở Việt Nam, ngoài việc phải cải tổ một cách căn bản hệ thống giáo dục và quan niệm đúng đắn về Trí thức, có lẽ chỉ cần loại bỏ những rào cản, trở ngại, hiện đang không khuyến khích sự xuất hiện Trí thức, đồng thời cần minh định rõ: Trí thức không phải là nguyên nhân gây bất ổn xã hội, là mối nguy hiểm cho chế độ.

Edited by user Monday, September 2, 2019 12:13:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11134 Posted : Monday, September 2, 2019 6:11:05 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,489

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Đội tuyển Mỹ tập trung 26 cầu thủ chuẩn bị
đá giao hữu với Mexico và Uruguay


September 1, 2019

UserPostedImage

Tiền vệ đội tuyển Mỹ Christian Pulisic (trái) tranh chấp bóng với cầu thủ Mexico Edson Alvarez trong trận chung kết giải Gold Cup 2019 giữa Mỹ và Mexico diễn ra trên sân Soldier Field, Chicago, Illinois, ngày 7 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Dylan Buell/Getty Images)

Ông Gregg Berhalter, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, lên danh sách tập trung 26 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận cầu giao hữu với đội tuyển Mexico ngày 6 Tháng Chín và Uruguay bốn ngày sau đó. Trong danh sách này, tiền vệ trẻ Christian Pulisic của Chelsea đứng đầu.

Mỹ sẽ đương đầu với El Tri trên sân MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, vào ngày 6 Tháng Chín. Tiếp theo bốn ngày sau đó, Mỹ sẽ so tài với đội tuyển khu vực Nam Mỹ Uruguay tại Busch Stadium, St. Louis.

Các cầu thủ có tên trong danh sách bắt đầu tập trung vào ngày 1 Tháng Chín. Trong khi đó cũng có đợt tập trung riêng rẻ của đội tuyển U-23 Mỹ nhằm chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean giành vé đến dự Thế Vận Hội Tokyo 2020 diễn ra vào mùa Hè sang năm. Danh sách cầu thủ U-23 Mỹ sẽ được công bố vào ngày Thứ Sáu, 30 Tháng Tám.

Ông Gregg Berhalter tuyên bố: “Cùng với những kế hoạch phát triển, chúng tôi vẫn giữ phần đông các cầu thủ từng dự Gold Cup và tiếp tục xây dựng đội bóng với sự gia nhập một số cầu thủ mới mà chúng tôi cảm thấy rất tiềm năng phát triển với đội tuyển này.”

Trong danh sách triệu tập, có đến 15 cầu thủ từng góp mặt trong đội tuyển Mỹ vào đến chung kết giải Gold Cup trong Tháng Bảy vừa qua, bao gồm thủ môn Zack Steffen của Fortuna Dusseldorf, hậu vệ New York Red Bulls Aaron Long và tiền vệ đội Sachlke Weston McKennie. Hậu vệ John Brooks của Wolfsburg, từng lỡ cơ hội dự Gold Cup rồi, cũng có tên. Tiền vệ trẻ đội Chelsea của giải Premier League Anh Quốc, Pulisic được gọi vào với tư cách tiền đạo, cho thấy rằng cầu thủ này sẽ được chơi cao hơn trên hàng tấn công của hai trận giao hữu sắp tới.

UserPostedImage

Đội tuyển Mỹ trước trận chung kết giải Gold Cup 2019 so tài với Mexico diễn ra trên sân Soldier Field, Chicago, Illinois, ngày 7 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Dylan Buell/Getty Images)

Về Pulisic, ông Berhalter cho biết: “Tôi nghĩ Pulisic là cầu thủ tài năng. Cậu ta là cầu thủ tấn công rất nguy hiểm và chúng tôi muốn để cậu ấy ở vị trí có thể tạo đột biến trận đấu. Chúng tôi mở rộng không gian chơi bóng của Pulisic. Trước đây chúng tôi để Pulisic chơi ở vị trí trung tâm hoặc hai cánh. Giờ đây tất cả khu vực này đều được tập trung cho Pulisic để cầu thủ này có thể mang đến kết quả tích cực cho đội bóng.”

Điều ngạc nhiên lớn nhất là trong lần gọi tập trung cầu thủ này, tiền vệ Alfredo Morales, đồng đội của thủ môn Steffen, được gọi trở lại. Lần gần nhất mà Morales có mặt ở đội tuyển Mỹ thi đấu thắng Puerto Rico 3-1 ngày 22 Tháng Năm, 2016. Theo Berhalter, những màn thi đấu của tiền vệ Morales ở đội Dusseldorf đã thuyết phục ông gọi cầu thủ này trở lại đội tuyển.

Tiền đạo đội Werder Bremen, Josh Sargent, từng không có mặt tại giải Gold Cup mùa hè vừa qua, cũng có tên tập trung. Ngoài ra còn có hậu vệ phải của đội Ajax, Sergino Destand, tiền vệ đội FC Dallas, Paxton Pomykal, cả hai cầu thủ này có mặt trong thành phần đội tuyển Mỹ dự giải FIFA U20 World Cup trong Tháng Năm rồi.

Bên cạnh đó, lần này đội tuyển Mỹ lại thiếu vắng một số cầu thủ từng thường xuyên góp mặt ở đội truyển trước đây, vì chấn thương hoặc đang trong tình trạng hồi phục như tiền vệ đội RB Leipzig, Tyler Adams, hậu vệ đội Newcastle United, DeAndre Yedlin, Tim Weah của Lille và Matt Miazga của Reading. Và cả hai cầu thủ của đội bóng Toronto, Michael Bradley và Jozy Altidore vì trong thời gian này đội Toronto có hai trận đấu giải MLS.

(TTC)

Danh sách cầu thủ

Thủ môn (4): Jesse Gonzalez (FC Dallas), Brad Guzan (Atlanta United FC), Sean Johnson (New York City FC), Zack Steffen (Fortuna Düsseldorf/GER)

Hậu vệ (9): John Brooks (Wolfsburg/GER), Reggie Cannon (FC Dallas), Sergiño Dest (Ajax/NED), Nick Lima (San Jose Earthquakes), Aaron Long (New York Red Bulls), Daniel Lovitz (Montreal Impact/CAN), Tim Ream (Fulham/ENG), Miles Robinson (Atlanta United FC), Walker Zimmerman (LAFC)

Tiền vệ (7): Sebastian Lletget (LA Galaxy), Weston McKennie (Schalke/GER), Alfredo Morales (Fortuna Düsseldorf/GER), Paxton Pomykal (FC Dallas), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Wil Trapp (Columbus Crew SC), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes)

Tiền đạo (6): Corey Baird (Real Salt Lake), Tyler Boyd (Besiktas/TUR), Jordan Morris (Seattle Sounders FC), Christian Pulisic (Chelsea/ENG), Josh Sargent (Werder Bremen/GER), Gyasi Zardes (Columbus Crew SC).

Mắt Buồn  
#11135 Posted : Tuesday, September 3, 2019 2:46:43 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,139

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

‘Sống chết mặc bây!’


Huy Phương

August 25, 2019

UserPostedImage

Hàng loạt nắp cống bị mất cắp để lộ ra những hố sâu trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ, Sài Gòn. (Hình: Dân Trí)

Ngày 17 Tháng Tám mới đây, ông Lương Nhật Hòa, 60 tuổi, đang uống cà phê trên vỉa hè đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, thì bị một sợi dây điện 22 KW đột ngột rơi trúng người, khiến ông bị điện giật, chết trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan có trách nhiệm trong vụ dây điện đứt và rơi trúng người này là Tổng Công Ty Điện Lực Sài Gòn đã vội vàng ra một thông cáo nói những điều tốt đẹp vì mình, mà không hề thấy một câu nào nhận trách nhiệm về vụ đứt dây điện gây chết người ở trên, ngoài chuyện cho đây là một sự việc không may: “Đại diện Tổng Công Ty Điện Lực nói việc bảo đảm an toàn cung ứng sử dụng điện luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện. Tại Sài Gòn, doanh nghiệp này luôn quan tâm đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện. Theo đó, lưới điện được tiến hành kiểm tra thường xuyên, bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời; mọi khiếm khuyết nếu phát hiện đều được tổ chức xử lý kịp thời. Trước mùa mưa, bão, tổng công ty đã cho tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan để kịp thời xử lý, khắc phục.”

Công Ty Điện Lực này xứng đáng được đảng trao tặng một huân chương Lao Động Hạng Nhất với những thành tích khoe khoang này.

Chuyện này trong chế độ XHCN không có gì là lạ. Tôi nhớ lại, vào năm 2009, ở ngay thành phố Sài Gòn, một người hàng xóm của chúng tôi, sau một cơn mưa lớn, trèo lên mái nhà để quét lá, đã bị điện giật, qua đời vì một sợi dây của điện lực đứt rơi trên mái tôn. Công an địa phương thông báo cho Công Ty Điện, cơ quan này lập tức cho nhân viên xuống, đi cùng với công an phường, lập biên bản yêu cầu gia đình, “tự nguyện” xác nhận nạn nhân chết vì trượt té, chứ không phải vì một sợi dây điện đứt!

Sau đó khoảng hai năm, một người học trò cũ của chúng tôi, sinh sống ở thị xã Đồng Hà, Quảng Trị, ban đêm chạy xe gắn máy, đụng vào một đống đá xanh chất ở ngay giữa đường lộ, chết ngay tại chỗ. Đống đá xanh này là của cơ quan làm đường, không có biển báo, không có đèn, không có rào chắn chung quanh.

Cũng như những câu chuyện ở trên, những người dân dưới chế độ này, chết vì chuyện vô trách nhiệm của chính phủ, không bao giờ được quan tâm, điều tra và quy trách nhiệm cho ai.

Trên thế gian này, con người vốn quý! Mạng người theo Thiên Chúa Giáo là đáng quý khi Chúa Giê-su Christ nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời xem loài người đáng quý khi ngài nói: “Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao?” Phật Giáo cũng có nói: “Khi chúng ta kiếm được một chút tiền mọn cũng cảm thấy vui vẻ nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến việc có được báu vật là thân thể con người.” Hồ Chí Minh cũng cho rằng: “Con người là vốn quý nhất,” nhưng con người trong xã hội của Hồ, là cỏ rác. Một con lợn trong chuồng hợp tác xã còn được coi trọng hơn con người, vì đó là tài sản của nhà nước, nhưng một con người thì không! Đập phá tài sản nhà nước có khung hình phạt lên tới tử hình, nhưng làm chết một người vì thiếu an toàn, thủ phạm là các cơ quan công quyền, thậm chí công an đánh chết người thì chỉ là những “chuyện… chẳng may!”

Tôi xin nêu ra đây những cái “chết như mơ, chết thật… tình cờ…” của những công dân trong chế độ này để thấy luật pháp của chế độ và tính vô cảm của tập đoàn thống trị.

Năm 2014 tại Hà Nội, võ sư Trần Hưng Quang, chưởng môn phái Bình Định Gia, 88 tuổi, được loan báo là mất tích sau khi rời khỏi nhà, không ai tìm ra ông ở đâu. Hai ngày sau, một số công nhân phát hiện xác ông dưới cống thoát nước gần ngã ba đường… Ông đã vô ý rơi xuống một ống cống lộ thiên, vì nắp cống có khi nặng đến 200 kg đã bị những người Hà Nội đánh cắp.

Ở thành phố Sài Gòn cũng có những kẻ gian manh, lấy mất nắp cống khiến một thiếu niên tử nạn, một thiếu phụ sẩy thai. Mùa mưa rất nhiều người bị nước cuốn vào ống cống. Thành ra những câu nói trên thông báo: “Công ty đã cho tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan để kịp thời xử lý, khắc phục…” chỉ là những khẩu hiệu không mỏi miệng như mấy chữ “độc lập – tự do – hạnh phúc” nhưng hoàn toàn trống rỗng, vô nghĩa!

Điện Lực huyện Yên Thành, Nghệ An, đã đào những hố sâu 4 mét để chôn cột điện, đang thi công, nhưng không có rào chắn, không có biển báo động, khiến một em bé vô ý rơi xuống chết đuối. Một nơi khác, cột điện gãy, rơi xuống đường, đè chết một người chạy xe qua đường. Cột điện này được đúc bằng những sợi sắt chỉ lớn bằng chiếc đũa.

Từ trước đến nay, rất nhiều trường hợp người dân chết dưới những trận đòn của công an, thủ phạm họa hoằn mới bị đưa ra tòa án, nhưng bồi thường cho những cái chết này thì không! Trong khi đó, những vụ gây án ở Việt Nam, thủ phạm đều được chính quyền quy phạt thành tiền, từ những vụ phạm luật đi đường, xây cất trái phép, cho đến một vụ sàm sỡ với các em bé trong thang máy.

Theo định nghĩa của Cộng Sản, công an, trước hết là một lực lượng vũ trang trọng yếu của đảng Cộng Sản Việt Nam và sau đó mới kể đến nhà nước. Công an chết người thì trước hết đảng phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân, và sau đó là việc của nhà nước, từ quận huyện, tỉnh thành cho đến cấp cao hơn. Nhưng hiện nay, vai trò đảng là tối cao, công an là dụng cụ trấn áp nhân dân, giết người có giấy phép, nhân dân là kẻ thù, mạng người là cỏ rác.

Ở các nước văn minh mà Cộng Sản thường chê là “đang giẫy chết,” một người chẳng may thiệt mạng vì những sơ suất thiếu an toàn của các phương tiện, nhân sự của cơ quan công quyền sẽ phải được bồi thường thích đáng. Chúng ta không mong ở Việt Nam sẽ có một án lớn lao như vụ Rodney King ở Mỹ năm 1991. Bốn cảnh sát viên đánh đập Rodney King đã bị tòa án liên bang truy tố tội “vi phạm dân quyền” của King. Hai cảnh sát bị tuyên án tù hai năm, và thành phố Los Angeles phải bồi thường cho nạn nhân $3.8 triệu.

Ở Mỹ năm 2015, một cư dân của thành phố Los Angeles, Peter Godefroy bị gãy nhiều khúc xương và bị chấn thương sọ não khi lái xe đạp vào một ổ gà trên đường. Sau khi phục hồi sức khỏe, Peter quyết định khởi kiện Hội Đồng Thành Phố Los Angeles vì đã không có đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người đi đường. Trước lập luận xác đáng của các luật sư, ngày 8 Tháng Chín, 2017, Hội Đồng Thành Phố Los Angeles đã quyết định trao $6.5 triệu bồi thường cho Peter Godefroy.

Cũng vào đầu năm 2017, thành phố Los Angeles cũng thông qua khoản bồi thường trị giá $4.5 triệu cho gia đình của Edgardo Gabat, một người lái xe đạp bị thiệt mạng vì va phải lề đường bị nứt bể, chưa được sửa sang. Bồi thường nhẹ hơn, như trường hợp năm 2017, Hội Đồng Thành Phố Peterborough (Canada) đã phải bồi thường cho chủ một xe chiếc Ferrari khoản tiền $10,000 vì chiếc xe đắt tiền của ông này sụp phải ổ gà trên đường, khiến bánh xe bị cong vành và túi hơi bị bật tung.

Liệu ở Mỹ, một người như võ sư Trần Hưng Quang, chết vì lọt ống cống không có nắp đậy như ở Hà Nội, mức bồi thường sẽ đến con số bao nhiêu?

(Huy Phương)

Mắt Buồn  
#11136 Posted : Tuesday, September 3, 2019 3:34:35 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,139

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

40 năm Cap Anamur, 40 năm cứu sống


September 2, 2019

UserPostedImage

Lá Thư từ Đức Quốc
(40 Jahre Cap Anamur, 40 Jahre Leben retten)

* Lê Ngọc Châu

Để tránh trở ngại cho ban tổ chức, trước đây tôi đã đề cập sơ trên Faceboook là lễ kỷ niêm 40 năm Cap Anamur sẽ được tổ chức vào cuối tháng Tám 2019. Và việc gì đến phải đến, lễ kỷ niệm 40 năm Cap Anamur do chính Cap Anamur đứng ra tổ chức được thực hiện tại Rautenstrauch-Joest-Museum của thành phố Koeln với sự tham dự của chính giới tiểu bang NRW và các vị khách mời Đức tên tuổi, nói riêng.

Với chủ đề “40 Jahre Cap Anamur, 40 Jahre Leben retten” (tạm dịch: 40 năm Cap Anamur, 40 năm cứu mạng (sống) / 40 years of Cap Anamur, 40 years save lives), một lễ kỷ niệm công cộng đã được tổ chức tại thành phố Koeln (ghi chú thêm: để người Việt Nam dễ hiểu, Koeln là thành phố nổi tiếng mà chúng ta thường nghe qua thương hiệu nước hoa “Eau de Cologne“) hôm thứ Bảy 31.08.2019 vừa qua, bắt đầu từ 16 giờ và chấm dứt lúc 18 giờ.

Thú thật, tôi là một người Việt Nam tị nạn chính trị vì cộng sản tại Đức – không phải là Thuyền nhân được Cap Anamur cứu mạng sống trên biển Đông – may mắn, hân hạnh được mời và đã bay lên tham dự Lễ Kỷ Niệm 40 năm Cap Anamur tại thành phố Köln (Cologne) nên “phó thường dân tôi” cố gắng dàn xếp công việc để đi tham dự, đi và về vừa đúng 32 giờ đồng hồ.

Khởi hành từ sáng sớm 31.08 và sáng chúa Nhật hôm sau trước 06h phải ra nhà ga đón xe điện lên phi trường để về lại Munich nên người mệt lã vì vậy cần nghỉ ngơi chút xíu và hôm nay tôi mới có thể ghi lại vài diễn tiến liên quan đến buổi sinh hoạt và trân trọng giới thiệu cùng độc giả trong và ngoài nước Đức. Vì đây chỉ là bài tóm lược, trích dẫn ngắn gọn như có thể lời phát biểu của Ban Tổ Chức là Cap Anamur và chính giới Đức nên nếu có sơ sót mong quý tham dự viên đồng hương hoan hỷ cho. Xa hơn nữa khả năng tiếng Việt của người viết có giới hạn, để độc giả hiểu rõ ràng, sát nghĩa hơn tôi mạn phép ghi nguyên văn tiếng Đức vài câu phát biểu của diễn giả, phóng dịch ra Việt ngữ với khả năng hạn hẹp cũng như nhờ internet dịch sang Anh ngữ đi kèm theo sau. Chân thành cám ơn cho sự thông cảm.

Như đã nói, hân hạnh được Ban Tổ Chức (BTC) là người Đức mời tham dự và vì bay từ Munich đến sớm hơn giờ khai mạc ấn định lúc 16 giờ nên tôi đi một vòng khu vực Bảo Tàng Viện và đã có dịp nói chuyện với một vị đại diện của BTC cũng như với một bà đặc trách việc tổ chức buổi lễ. Cũng ghé vào hội trường khi người ta đang lo chuẩn bị kỹ thuật, âm thanh, trang trí … thì thấy ghế để quan khách ngồi được sắp xếp đàng hoàng, tính nhanh dành cho 300 vị khách.

Ngoài hội trường là quày bày bán giới thiệu sách, huy hiệu, quà kỷ niệm nhằm gây quỹ cho Cap Anamur. Cũng ở đây ngoài hội trường, đài truyền hình đã phỏng vấn Dr. Strahl (Chủ tịch Cap Anamur) và bà Neudeck (đồng sáng lập Cap Anamur). Anh Huấn (thành viên Cap Anamur) có nói nhỏ là đài cũng sẽ phỏng vấn 1 người Việt (Ts Thành Nguyễn-Brem đến từ Augsburg) nhưng lúc đó tôi đang vào hội trường quan sát, nói chuyện với hai họa sĩ nên không chụp hình được). Sau đó gặp anh Thành được cho biết là đài phỏng vấn anh rất ngắn, chỉ có 2 phút.

Đúng giờ, ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi sinh hoạt. Trong số hơn 300 quan khách hiện diện, đa số là người Đức gồm nhiều chính khách và theo sự ghi nhận của tôi (được biết vì mời giới hạn) thì có khoảng 20 người Việt Nam tỵ nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức tham dự. Cá nhân tôi có lần mời ông bà Neudeck về Munich và vài lần gặp bà Neudeck và đại diện Ủy ban Cap Anamur trước đây nên chỉ bắt tay chào hỏi xong rồi để họ yên tâm làm việc.

MC (Moderatorin) của buổi lễ là Andrea Moos, Autorin und Reporterin WDR (Tác giả và phóng viên của WDR).

Trong khuôn khổ của “buổi lễ kỷ niệm 40 năm tổ chức cứu trợ Cap Anamur”, hầu hết trong bài phát biểu của mình, các diễn giả đều ngợi khen Cap Anamur, cám ơn người sáng lập Tiến Sĩ Neudeck qua những đóng góp cụ thể của ông ta. Ts Neudeck được biết đến bởi sự giải cứu hơn 11 ngàn thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn trốn cộng sản vượt biển đi tìm Tự Do vào cuối thập niên 80 và thập niên 90. Cũng xin nói thêm, người viết ghi nhận qua sự giới thiệu của Cap Anamur là ở tiểu bang NRW đã có ba trường học được đặt tên Rupert Neudeck để vinh danh ông.

Diễn giả gồm có:

Dr. Werner Strahl, Chủ tịch Cap Anamur

Bà Henriette Reker, Thị trưởng thanh phố Koeln (OB der Stadt Koeln)

Ông Armin Laschet, Thống đốc tiểu bang Nordrhein-Westfalen

Bà Christel Neudeck, đồng sáng lập Cap Anamur (Cap Anamur-Mitgruenderin)

Ký giả Guenther Wallraff, Enthuellungsjournalist (investigative journalist)

Ông Bernd Goeken, Giám đốc điều hành Cap Anamur (Cap Anamur-Geschaeftsfuehrer/ Executive Director Cap Anamur)

Dr. Nellie Bell, Bác sĩ trưởng từ Sierra Leone (Chefaerztin aus Sierra Leone/ head doctor from Sierra Leone).

Tôi mạn phép chỉ ghi lại dưới đây vài lời phát biểu tiêu biểu của một số diễn giả.

MC Andrea Moos đã nói : “eine kleine Organistion leistet groß, Tausende Menschen verdanken ihr Leben!” (Tạm dịch: một tổ chức nhỏ làm nên chuyện lớn, hằng ngàn người “nợ” mạng sống của họ! / a small organization makes a big difference, thousands of people owe their lives!”).

Dr. Strahl nói: “Liebe Frau Reker, Cap Anamur passt so recht in Ihre Stadt Koeln; 40 Jahre, Liebe Christel, ohne Dich gaebe es uns nicht; Heute ist ein schoener Tag, Cap Anamur gehoert noch nicht ins Museum (sic)!” (Tạm dịch: Thưa bà Reker, Cap Anamur phù hợp khá tốt trong thành phố của bạn, Koeln; 40 năm, Christel thân yêu, không có bạn, chúng tôi sẽ không có nó; Hôm nay là một ngày đẹp trời, Cap Anamur vẫn chưa phải vào bảo tàng viện).

Bà Reker, Thị trưởng thành phố Koeln đã nói trong bài phát biểu: ” Die Arbeit am naechsten in Not. Wer vom Ertrinken bedroht ist, den frage ich nicht nach seiner politischen Meinung (sic)!” (tạm dịch: Gần nhất làm việc với đau khổ. Bất cứ ai bị đe dọa chết đuối, tôi không hỏi ý kiến chính trị của họ).

Ông Laschet, Thống đốc tiểu bang NRW đã nói trong bài phát biểu của ông: ” Fluechtlinge im suedchinesischen Meer? Man dachte der Krieg ist vobei!. Es kamen die falschen Fluechtlinge?, die Kommunisten? ” (tạm dịch: Người tị nạn ở Biển Đông? Người ta nghĩ rằng chiến tranh đã kết thúc. Những người tị nạn “giả mạo (nhị tâm)” đã đến?, những người cộng sản?).

Bà Neudeck phát biểu: “Rupert hoerte nur auf Helmut Boell. Wir dachten damals, dass alles 3 Monate dauert; Hilfsschiffe aus Reihenhauskueche heraus koordinieren und dabei für đie Kinder Moehrentopf für Kinder kochen, 14 Jahre lang (sic)!” (tạm dịch: Rupert chỉ nghe Helmut Boell. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ kéo dài 3 tháng; Phối hợp các tàu từ thiện từ bếp nhà và nấu nồi cà rốt ở đó cho con cái, trong 14 năm / At that time we thought that everything would last 3 months; Coordinate auxiliary ships out of the rowhouse kitchen and cook for them the children’s pot for 14 years).

Người viết xin được ghi lại đây thêm một câu nói liên quan đến thành phố Koeln và Cap Anamur: “Es gibt eine Globalisierung der Gleichgueltigkeit. Wir in Koeln wollen Haltung zeigen, ueber die Grenze unserer Stadt hinaus !” (tạm dịch: “ Có một sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ. Chúng tôi ở Koeln muốn cho thấy thái độ của mình, vượt ra khỏi biên giới thành phố của chúng tôi! / There is a globalization of equanimity. We in Koeln want to show our attitude, beyond the border of our city! “.

Và theo thiển ý người viết, các thuyền nhân được Cap Anamur cứu sống đặc biệt đừng quên điều căn bản tối thiểu: “CAP ANAMUR RETTET LEBEN, SAGT … DANKE !”( CAP ANAMUR CỨU MẠNG (hãy) , NÓI … CẢM ƠN / CAP ANAMUR SAVES LIFE, SAYS … THANKS).

Ngoài ra, nữ Thủ tướng Đức, Merkel đã có gởi văn thư chào mừng và lời chào mừng Cap Anamur của bà Merkel đã được Moderatorin Andrea Moos “đại diện” đọc cho tất cả khán thính giả hiện diện tại hội trường nghe.

Xen kẽ là phần trình diễn vài bản nhạc của Schulorchester des Rupert Neudeck Gymnasiums aus Nottuln (Dàn nhạc của trường Trung học Rupert Neudeck từ Nottuln) và Deutsch-Marokkanische Band Kenitra (Ban nhạc Kenitra Đức-Maroc)

Điều đáng lưu ý là khi người bản xứ tổ chức thì họ thực hiện khá đơn giản, rất đúng giờ (họ tránh và rất kỵ chuyện giờ giây thun!) và thường không kéo dài hơn 2 (hay cao lắm 3) tiếng đồng hồ. Với diễn giả quan trọng thì bài phát biểu cao lắm dài 10 phút, ngoài ra thông thường diễn giả chỉ phát biểu 3 đến 4 phút là hết, không có chuyện “cà kê dê ngỗng”, (cho tôi được mở ngoặc ở đây tí xíu để chứng minh: từng trách nhiệm đối ngoại cho một sinh hoạt khá lớn ở Munich cách đây 10 năm nên đề nghị với chính khách Đức của 4 đảng dân chủ Đức tôi mời được và họ đã đồng ý phát biểu ngắn gọn trong 3-4 phút và họ luôn tôn trọng quy luật này, không phiền trách gì cả vì vậy có thể nói rất thoải mái khi sinh hoạt / làm việc với người Đức !).

Buổi sinh hoạt chấm dứt lúc 18h cùng ngày. Sau lễ kỷ niệm nói trên của Cap Anamur kéo dài 2h đồng hồ là phần khoản đãi quan khách của BTC với Livemusik, Catering tổ chức ngay tại Foyer của Rautenstrauch-Joest-Museum/Koeln. Tham dự viên vừa có dịp thưởng thức nhạc sống, trò chuyện, tâm sự, uống nước ngọt, nước suối và thưởng thức các món ăn Đức nhẹ.

Phóng viên truyền hình thu toàn bộ buổi sinh hoạt, phóng viên báo chí Đức, nhiều tham dự viên cũng như cá nhân tôi có chụp với máy thường một số hình ảnh, trân trọng giới thiệu cùng độc giả xa gần để biết tổng quát quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 40 năm Cap Anamur, dễ dàng nhìn thấy là hội trường khách mời ngồi chật hết chỗ.

© Tham dự viên Lê Ngọc Châu tóm lược – (Nam Đức, 31.08. & 01.09.2019)

# Vài hình ảnh của buổi sinh hoạt “40 Jahre Cap Anamur, 40 Jahre Leben retten” do người viết chụp, ghép lại và minh họa. Xin ghi rõ nguồn khi phổ biến tiếp. Cám ơn

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

(Châu6168).
Nguon Cali Today

Edited by user Tuesday, September 3, 2019 3:43:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11137 Posted : Tuesday, September 3, 2019 3:58:30 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,139

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Nên làm gì khi bị tấn công bằng vũ khí hoá học


Richard Gray

BBC Future
31 tháng 8 2019

UserPostedImage

Chiếc xe tải màu trắng bị đập dúm dó trông như thể đã bị vứt bỏ từ lâu - phần cản trước của xe bị mất và một lốp sau xẹp hơi.

Có vài người đi lại xung quanh, nói cười trong một không gian yên tĩnh. Họ không nhận thấy có làn khói đang bốc lên từ gầm xe.

Chỉ trong vài phút, khói bốc lên cuồn cuộn, tràn ra quanh các cửa xe và tràn ra từ một ống xả nhô ra bên dưới xe.

Những người đứng gần đó gần như bị che khuất hoàn toàn bởi đám khói trắng. Bỗng một phụ nữ kêu thét lên đầy hốt hoảng khi cơn gió bất chợt thổi qua - làn khói cuộn bay về phía tôi.

Khi khói lan tới, tôi cảm nhận được vị phảng phất như mùi bã kẹo cao su. Tôi nghe thấy tiếng người ho và những dáng người gần đó đổ gục xuống đất.

Một số người luống cuống, lắp bắp kêu cứu. Những người khác nằm bất động.

Phải mất 20 phút trôi qua mới thấy ánh sáng nhấp nháy màu xanh lam mờ xuất hiện nơi góc cua, cho thấy lực lượng cứu hộ đang tới.

Lính cứu hỏa mặc bộ đồ bảo hộ cồng kềnh và đeo bộ mặt nạ dưỡng khí kín mít. Họ tới gần từng nạn nhân một, kiểm tra xem ai còn có thể cứu được, ai không.

May mắn cho tôi và những người khác ở thị trấn Mikkeli nhỏ phía nam Phần Lan, đó chỉ là một buổi huấn luyện thử để chuẩn bị cho cuộc diễn tập vào ngày hôm sau, với kịch bản là có xảy ra một vụ tấn công hóa học.

Tình huống giả định là một kẻ khủng bố rải chất độc thần kinh tại khu chợ quảng trường nhộn nhịp vào đúng giờ ăn trưa. Kịch bản này nhằm thử nghiệm công nghệ tiên phong mới, vốn có thể làm thay đổi cách thức các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp phản ứng trước những vụ việc liên quan tới hoá chất.

Nhưng chúng ta đã biết những gì về thực tế xảy ra trong các tấn công hóa học? Mọi người phản ứng thế nào, và ta có thể làm được những gì để ngăn ngừa tổn thất nghiêm trọng về sinh mạng?

Ở Phần Lan, các nạn nhân đều do tình nguyện viên đóng vai, song kịch bản diễn tập được dựng dựa trên những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra ngoài đời thật.

Năm 1995, giáo phái Aum Shinrikyo thực hiện năm vụ tấn công phối hợp cùng lúc, thả chất độc sarin trên những chuyến tàu đông đúc tại Nhật Bản trong giờ cao điểm, làm 13 người chết và hàng ngàn người bị thương.

Một năm trước đó, nhóm giáo phái này thực hiện cuộc tấn công bằng chất độc sarin, giết chết tám người và làm bị thương 600 người.

"Đó là xuất phát điểm cho dự án của chúng tôi," Paul Thomas, nhà phân tích hóa học tại Đại học Loughborough, Anh Quốc, người đang dẫn đầu dự án Toxi-Triage đứng sau cuộc diễn tập Mikkeli, giải thích.

UserPostedImage

Biết đúng loại chất độc hóa học nào đang phải đối phó có thể giúp các lực lượng cứu hộ khẩn cấp tự bảo vệ mình trong quá trình giải cứu nạn nhân

Với liều lượng đủ để gây chết người, các chất độc thần kinh gây tác động trong vòng từ vài giây đến vài phút, còn nếu tiếp xúc nhẹ hoặc liều lượng thấp, nạn nhân sẽ có các triệu chứng khó chịu như bị sưng tấy mắt, chóng mặt, đau đầu, chảy nước mũi và khó thở. Các triệu chứng này rất dễ bị nhầm với tình trạng cảm lạnh nghiêm trọng nếu như chúng diễn ra không quá nhanh.

Một vấn đề khác sau vụ tấn công hóa học là tâm lý hoảng loạn.

"Ở Tokyo, các bệnh viện đã bị quá tải bởi hàng ngàn người muốn được hỗ trợ y tế và trấn an tâm lý sau các cuộc tấn công bằng chất độc sarin," Thomas nói.

"Phần lớn - khoảng 80% trong số đó - không cần chăm sóc tại bệnh viện. Bạn có thể tưởng tượng tình hình sẽ ra sao tại một bệnh viện bận rộn khi có hàng trăm bệnh nhân đến cùng lúc như vậy. Nếu bà của bạn bị đột quỵ đúng vào ngày hôm đấy, bà ấy sẽ không được chăm sóc đúng mức. Nguy cơ tử vong do bệnh viện quá tải thật là khủng khiếp quá mức chịu đựng. Nhiều người bị tổn hại do tình trạng bệnh viện quá đông cũng như do bị tác động của cuộc tấn công."

UserPostedImage

Một giọt sarin nhỏ xíu đã đủ gây chết người, vì vậy những người làm công tác dọn dẹp sau các vụ như vụ tấn công 1995 ở Tokyo cần được trang bị quần áo và thiết bị bảo hộ phòng độc đầy đủ

Đây chính là điểm mà Thomas tin rằng công nghệ mới có thể có tác dụng - bằng cách cho phép chẩn đoán nhanh ngay sau khi xảy ra các cuộc tấn công trong tương lai.

Công nghệ mới cho phép chẩn đoán nhanh

Các nhà nghiên cứu tại công ty điện tử Đức Gesellschaft für Analytische Sensorsysteme, gọi tắt là GAS, đã phát triển máy phân tích hơi thở, có khả năng phát hiện các chất sinh hóa, được gọi là các chất chuyển hoá (metabolite), ở hàm lượng rất nhỏ. Đây là các chất do cơ thể người tiết ra khi phản ứng với các hóa chất độc hại.

Tại Mikkeli, khói đã được tẩm bạc hà và các tình nguyện viên được cho uống viên nang dầu bạc hà để thay thế cho sarin, qua đó cơ thể họ tiết ra các chất chuyển hóa mà thiết bị phân tích hơi thở có thể phát hiện được.

Cơ chế giết người của các loại chất độc thần kinh

Sarin và các chất độc thần kinh khác như VX và Novichok là nhóm các hóa chất được gọi là phốt phát hữu cơ - là chất cũng hiện diện trong nhiều loại thuốc trừ sâu.

Sarin độc hơn gấp 25-50 lần so với xyanua, trong khi VX lại độc gấp đôi sarin, còn Novichok có khả năng gây tử vong cao gấp năm đến tám lần.

Chúng gây tử vong bằng cách vô hiệu hóa một loại enzyme có tên là acetylcholinesterase, là chất chịu trách nhiệm phân giải acetylcholine - phân tử gửi tín hiệu qua lại giữa các tế bào thần kinh.

Khi không có cơ chế điều hòa quan trọng này, acetylcholine sẽ tích tụ trong các khớp thần kinh, nơi hai tế bào thần kinh chạm nhau - gây kích thích quá mức lên cơ bắp và tuyến tiết của nạn nhân.

Trạng thái bị kích thích liên tục này gây chảy nước mắt, đổ mồ hôi, buồn nôn, tràn dịch vào đường hô hấp và gây co giật mất kiểm soát. Nếu không được can thiệp y tế nhanh chóng, nạn nhân sẽ ngã quỵ và hôn mê, chết ngạt do các cơ đường hô hấp co thắt dữ dội.

Chỉ cần thổi vào một ống nhựa có gắn pít-tông bên trong, hơi thở của hàng trăm nạn nhân có nguy cơ phơi nhiễm với chất độc có thể được phân tích nhanh chóng.

"Thiết bị có thể cho chúng ta biết kết quả trong vòng 40 giây," Emma Brorick, người quản lý hệ thống thiết bị tại GAS, người đã tham gia phát triển thiết bị phát hiện nhiễm độc qua hơi thở, BreathSpec, cho biết.

Trở lại với tình huống ở Mikkeli, Phần Lan, tôi chứng kiến một loại công nghệ cảm biến khác hỗ trợ hoạt động cứu hộ khẩn cấp được triển khai trong buổi diễn tập.

Có tiếng ù ù xuyên qua làn khói - được tạo màu trắng để có thể nhìn thấy rõ trong đợt tập huấn luyện này - rồi một thiết bị bay tự động (drone) nhỏ xuất hiện.

Trên thiết bị bay có gắn các dụng cụ thu nhỏ có độ nhạy cao. Các thiết bị này thu thập mẫu khí và truyền qua bằng vô tuyến điện kết quả phân tích được về cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

"Thiết bị drone cho phép chúng tôi lấy mẫu ngay tại nguồn nhiễm độc mà không gây rủi ro phơi nhiễm cho nhân viên," ông George Pallis, kỹ sư và là giám đốc điều hành của T4i, công ty đứng sau công nghệ này, giải thích.

"Nó còn có thể lấy mẫu trên một diện rộng một cách rất nhanh chóng để chúng tôi có thể có đánh giá phạm vi lan ra của chất độc."

Tập đoàn Toxi-Triage cũng đã phát triển công nghệ có thể nhận biết tính chất đặc trưng của các hóa chất độc hại từ xa.

Với việc sử dụng máy ảnh chuyên dụng đủ nhạy để bắt được từ ánh sáng thường, tia cực tím cho tới tia hồng ngoại - được gọi là công nghệ ảnh siêu phổ - nay chúng ta có thể phát hiện ra các nhóm tính chất điển hình của các loại hoá chất, qua đó xác định được liệu có chất độc nào hiện diện tại khu vực được chụp quét hay không.

Tuy mới chỉ đang trong giai đoạn còn rất sơ khởi so với công nghệ dùng thiết bị drone, nhưng các hệ thống sử dụng công nghệ ảnh siêu phổ này có thể được ứng dụng trong các thiết bị cầm tay hoặc gắn trên máy bay.

Về lâu về dài, nhóm nghiên cứu hy vọng các công nghệ như vậy cũng có thể được gắn trên các vệ tinh với thiết bị quang học đạt độ phân giải cao, cho phép nhà chức trách giám sát việc sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường thực địa.

Ở những nơi như Syria, nơi các báo cáo về việc sử dụng vũ khí hóa học phải dựa vào thông tin cung cấp bởi các nhóm hoạt động địa phương có mặt tại chỗ, còn việc đưa nạn nhân đi xét nghiệm thường chỉ được thực hiện vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công, thì công nghệ này có thể giúp xác định đúng vị trí và các loại chất độc hóa học được sử dụng trong các cuộc tấn công.

"Cảnh giác dựa trên những thông tin đã có chính là điều then chốt giúp ta phòng ngừa một cách hiệu quả," Tatyana Novossiolova, nghiên cứu sinh về các mối đe dọa từ vũ khí hóa học và sinh học tại Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ ở Sofia, Bulgaria, nói.

Trách nhiệm nâng cao cảnh giác này không chỉ là của chính quyền, mà còn là của mỗi người nếu như chúng ta muốn chống lại mối đe dọa từ vũ khí hóa học, cô nói.

"Điều này đòi hỏi chúng ta cần biết sẽ phải tìm đến cơ quan nào khi thấy mình trong tình huống rủi ro hoặc khẩn cấp, chẳng hạn như cần nắm được thông tin về các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm xử lý tình huống, và biết liên hệ với họ theo cách tốt nhất."

UserPostedImage

Vụ đầu độc Novichok gần đây ở Salisbury, Anh, cho thấy mối đe dọa bị tấn công bằng vũ khí hóa học vẫn hiện hữu

Với các cơ quan chức năng và các lực lượng cứu hộ phải ứng phó với cuộc tấn công hóa học hoặc sự cố thiên tai có phát tán hóa chất độc hại thì việc biết có chất độc nào hiện diện trong vụ việc là điều cực kỳ quan trọng.

Năm 2018, một đám mây mù hóa học bí ẩn từ eo biển English Channel tràn vào đất liền, gây hoảng loạn trên diện rộng khi dân chúng đồng loạt trình báo là họ bị khó thở và gặp các vấn đề về mắt.

Phải mất nhiều tháng điều tra người ta mới tìm ra nguồn gốc nguyên nhân - nhiều khả năng là do một con tàu xả khí gas trong vùng biển, nhưng các nhóm cứu hộ khẩn cấp vào thời điểm đó lại bối rối không biết phải xử lý thế nào.

"Giá như họ có bộ thiết bị của chúng tôi thì ngay khi tới hiện trường họ đã có thể biết được chính xác đó là chất gì," Thomas nói.

Biết chính xác chất độc nào đang phát tán là bước đầu tiên quan trọng trong bất kỳ hoạt động cứu hộ khẩn cấp nào, ông giải thích.

Các biện pháp đề phòng và cách ứng phó có thể khác nhau, tuỳ thuộc vào loại chất độc ta cần phải xử lý, và những người bị phơi nhiễm cũng cần phải được điều trị bằng các cách khác nhau.

Ví dụ như với các chất độc thần kinh và một số trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu, nạn nhân thường được cho dùng thuốc atropine.

Nhưng atropine không được dùng đối với những người bị phơi nhiễm với chất độc 3-Quinuclidinyl benzilate, thường được gọi là BZ, vì thuốc sẽ khiến cho chất độc càng phát tác trầm trọng hơn.

UserPostedImage

Việc tiến hành xét nghiệm hơi thở cho những nạn nhân bị phơi nhiễm sẽ giúp đảm bảo cho họ được điều trị đúng cách

Một số chất độc thần kinh còn có thuốc giải độc đặc trị mà nếu được dùng kịp thời sẽ cứu được mạng sống.

Các nhà nghiên cứu như Janice Chambers và nhóm của bà tại Đại học bang Mississippi đang cố gắng phát triển các thuốc giải độc hiệu quả hơn đối với các chất độc thần kinh nhằm làm giảm các tổn hại mà chất độc gây ra lên não bộ.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cứu sống nạn nhân, mà là cứu sống với mức độ tổn hại thấp nhất hoặc thậm chí là không bị tổn hại gì tới chức năng hoạt động của não bộ," bà Chambers nói.

Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng sẽ cần mất nhiều năm nữa thì các loại thuốc giải độc mới của họ, được gọi là các chất oxim, mới được các cơ quan quản lý y dược phê chuẩn và cho phép sử dụng.

Các biện pháp tẩy độc

Việc tẩy độc cũng làm giảm đáng kể mức độ gây tử vong của vũ khí hóa học, bởi chất độc tồn tại trên da và quần áo càng lâu thì càng có khả năng cao xâm nhập vào máu.

Nạn nhân cần cởi bỏ hết quần áo trước khi được xối nước tắm và kỳ cọ kỹ lưỡng trong các lều khử độc được dựng lên gấp rút bởi các nhân viên cấp cứu mặc đồ bảo hộ.

Các xét nghiệm cho thấy việc khử độc trong vòng 15 phút sau khi bị phơi nhiễm chất độc thần kinh gây tử vong cao như VX có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống sót của nạn nhân.

UserPostedImage

Trong cuộc xung đột đau thương ở Syria, một số báo cáo nói rằng đã xảy ra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến cho hàng chục dân thường thiệt mạng

Các tình nguyện viên ở Mikkeli kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên trong suốt quá trình vào vai rõ ràng là khiến người ta cảm thấy ngại ngùng này, cũng như trong công đoạn họ bị chà sát mạnh lên người.

Khi họ đi đến cuối lều khử độc, một thiết bị cầm tay trông giống như máy mài điện được sử dụng để chạy rà trên da họ.

Bộ thiết bị thông minh này - được gọi là máy dò tìm khí độc (Gas Detetor Array X) - có thể xác định sự hiện diện của các hóa chất độc hại trên da người, quần áo và các bề mặt khác. Nó tương tự như bộ đếm Geiger, nhưng là để phát hiện hóa chất chứ không phải chất phóng xạ.

Tại Pháp vẫn còn những vùng đất rộng lớn bị liệt vào khu vực Đỏ "cấm lai vãng" - do hàng triệu tấn khí độc đã được rải xuống đây trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất

Mỗi "nạn nhân" đều được lính cứu hoả đeo một vòng màu lên cổ tay sau khi kiểm tra. Bên trong vòng tay là một con chip thông minh không dây, giống như những con chip trong thẻ thanh toán không tiếp xúc. Với con chip này, khi được quét bằng điện thoại di động, các thông tin cá nhân về nạn nhân, như họ là ai, họ ở đâu trong vụ tấn công, tình trạng tiến triển của họ và họ đã được điều trị thế nào, sẽ được tiết lộ.

Các mẫu hơi thở, máu và nước tiểu lấy từ họ cũng được gắn thẻ tương tự. Tất cả những thứ đó giúp lực lượng cứu hộ khẩn cấp theo dõi được nạn nhân cho đến khi họ được đưa đến bệnh viện.

Một số ít được cho đeo vòng tay màu đen, có nghĩa là họ "đã chết".

Thời gian nhiễm độc

Cuộc diễn tập ở Mikkeli kết thúc sau vài giờ và chiếc xe tải bị đập nát nơi khí độc phát ra được kéo đi.

Nhưng trong thực tế thì sẽ phải mất vài ngày, thậm chí hàng tuần thì khu vực bị tấn công hóa học mới được coi là an toàn cho phép con người sử dụng lại.

Một số vũ khí hóa học, như lưu huỳnh mù tạt và VX, có thể tồn tại trong đất hơn một tháng.

Những vùng đất rộng lớn giữa Lille và Verdun ở Pháp vẫn bị liệt vào khu vực Đỏ "cấm lai vãng", nơi mà con người cùng các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp đều bị cấm. Đã có hàng triệu tấn khí độc đã được rải xuống đây trong thời kỳ Đại chiến Thế giới lần thứ nhất.

Việc xử lý hàng tấn đạn dược chưa phát nổ được đào lên ở đây mỗi năm là một công việc cực kỳ khó khăn và tốn thời gian.

Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến của Hoa Kỳ (US Defense Advanced Research Project Agency - DARPA) đã phát triển một máy cầm tay "khử độc trong đất", nhằm phá hủy vũ khí hóa học bằng cách đốt chúng và truyền khí qua các lớp đất được lựa chọn cẩn thận để biến khí độc thành các loại muối vô hại.

UserPostedImage

Những viên đạn pháo chưa nổ còn sót lại từ Đại chiến Thế giới lần thứ nhất vẫn còn nằm rải rác tại nhiều chiến trường ở Pháp và cần phải được kiểm tra xem chúng có chứa khí độc hay không

Di chứng

Di chứng có lẽ là tác hại lâu dài mà vũ khí hóa học và các vụ tai nạn hóa học để lại cho nạn nhân.

Những người sống sót sau vụ tai nạn Bhopal ở Ấn Độ bị phát hiện mắc nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đến tận hơn 30 năm sau khi họ tiếp xúc với khí độc. Con cái họ cũng chịu những di chứng - tay chân biến dạng và não bị tổn thương.

Không có mấy nghiên cứu về tác hại lâu dài của vũ khí hóa học, nhưng báo cáo từ các bác sĩ và những người sống sót sau các cuộc tấn công cho thấy chúng cũng để lại di chứng về bệnh tật và dị tật bẩm sinh cho thế hệ sau.

Một nghiên cứu gần đây về những người Kurd sống sót sau các vụ tấn công hóa học ở Iraq năm 1988 cho thấy họ bị suy giảm sức khỏe về cả thể chất và tâm thần, bao gồm các vấn đề về hô hấp, rối loạn giấc ngủ, các vấn đề về thị lực và luôn bị lo lắng ám ảnh. Nhiều người sống trong nỗi sợ hãi thường trực rằng sẽ lại xảy ra một cuộc tấn công nữa.

Nghiên cứu về những người sống sót sau vụ tấn công sarin năm 1995 ở Tokyo cũng cho thấy các vấn đề về tim, bị dị tật ở cơ bắp và khó thở. Những người sống sót cũng bị suy giảm trí nhớ và bị tổn thương tâm lý sâu sắc.

Edited by user Tuesday, September 3, 2019 4:09:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#11138 Posted : Tuesday, September 3, 2019 10:43:22 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,223

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

ĐTC mời gọi các bác sĩ không chỉ chữa bệnh
nhưng chú ý đến giá trị của từng bệnh nhân


9/3/2019 6:52:32 PM

Trong buổi tiếp kiến dành cho 150 người thuộc phái đoàn của Hiệp Hội các bác sĩ Ý chuyên về ung thư ngày 2/9 (2019), ĐTC nói đến một khoa ung thư học của lòng thương xót, không chỉ nhắm chữa trị bệnh nhưng nhắm đến bệnh nhân với các đặc tính căn bệnh cũng như đau đớn của họ.

UserPostedImage

Từ năm 1973, Hiệp Hội các bác sĩ Ý chuyên về ung thư đã dấn thân vào việc nghiên cứu và ngăn ngừa bệnh ung thư, để giúp cho việc chẩn đoán và chữa trị được tốt hơn. Hiệp hội đã phát triển nhiều sáng kiến cập nhật và đào tạo cho các bác sĩ và nhân viên trong ngành ung thư.

Trong diễn văn, ĐTC đề cao mục đích của hội là “thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực lâm sàng, thực nghiệm và trợ giúp xã hội".

Phong cách hợp nhất thay vì chia rẽ

ĐTC nói: “Trong một thế giới như thế giới của chúng ta, thường bị đẩy vào tình trạng đối lập trong mọi lĩnh vực chung sống của con người, việc kiến tạo và thúc đẩy các mối quan hệ là một cam kết thiết yếu cho việc xây dựng lợi ích chung. Sự lựa chọn có ý thức và thường khó khăn của một phong cách hợp nhất thay vì chia rẽ được thể hiện trong suốt lịch sử của Hiệp hội, bằng cách quan tâm đến mối quan hệ với bệnh nhân, và ngày nay nó được biểu hiện chính xác bởi sự hiện diện của một số bệnh nhân giữa anh chị em. Lựa chọn cùng nhau tham dự cuộc họp này, ngồi cạnh nhau, bày tỏ một thông điệp mạnh mẽ và một dấu hiệu hùng hồn không chỉ cho thế giới y khoa, mà cho toàn xã hội, được kêu gọi canh tân chính mình theo phong cách liên đới và huynh đệ”.

Khoa ung thư học của lòng thương xót

ĐTC nói đến một khoa ung thư học của lòng thương xót, không chỉ nhắm chữa trị bệnh nhưng nhắm đến bệnh nhân với các đặc tính căn bệnh cũng như đau đớn của họ; nó vượt trên việc áp dụng kỹ thuật và nhắm phục vụ con người.

Nền văn hóa chú trọng đến giá trị của mỗi người

ĐTC nhấn mạnh: “Công nghệ không phục vụ con người khi nó giảm nhẹ con người thành một đồ vật, khi nó phân biệt người nào còn xứng đáng được chữa trị và người nào không được, bởi vì anh ta bị xem là một gánh nặng. ĐTC phê bình việc áp dụng euthanasia, điều được xem là khuyến khích tự do cá nhân nhưng trong thực tế nó dựa trên quan điểm thực dụng về con người: “con người bị xem là vô dụng hoặc là một tốn phí, nếu theo quan điểm y học, họ không có hy vọng cải thiện hoặc không còn có thể tránh được nỗi đau”. Thay vào đó, ngài mời gọi đồng hành với các bệnh nhân và gia đình, xây dựng một nền văn hóa chú trọng đến giá trị của mỗi người. ĐTC nói tiếp: “Nếu người ta chọn cái chết, các vấn đề, theo một nghĩa nào đó, được giải quyết, nhưng còn bao nhiêu cay đắng đàng sau lý luận này, và sự từ chối hy vọng liên quan đến việc lựa chọn từ bỏ tất cả và phá vỡ mọi mối quan hệ!”

Chúa Giêsu, Thầy thuốc được Chúa Cha sai đến, là gương mẫu

Cuối cùng, ĐTC mời gọi họ luôn nhìn vào gương mẫu của Chúa Giêsu, Thầy thuốc được Chúa Cha sai đến chữa lành cho nhân loại, để Người soi sáng các hành động và đồng hành với họ trên hành trình của mình. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng soi chiếu, truyền cảm hứng cho các bệnh nhân và giúp họ tìm thấy sức mạnh để không cắt đứt các mối quan hệ yêu thương, để dâng những đau khổ vì anh em và giữ tình bạn sống động với Chúa.

Hồng Thủy
(VaticanNews 02.09.2019)

ĐTC gặp các Giám mục Công giáo Đông phương Ucraina


9/3/2019 6:50:03 PM

Trong buổi tiếp kiến các Giám mục Công giáo Đông phương Ucraina ngày 2/9 (2019), ĐTC Phanxicô khẳng định rằng Công nghị không phải là một Quốc hội, hay là nơi thăm dò ý kiến và nếu không có Chúa Thánh Thần thì sẽ không thể có Công nghị.

UserPostedImage

Công nghị, theo ĐTC, là sự đồng hành với nhau, cùng nhau suy tư và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để cùng nhau tìm ra kết luận, chứ không phải là sự thỏa thuận dựa trên ý kiến của những cá nhân.

47 Giám mục Công giáo Đông phương Ucraina đang nhóm Công nghị tại Roma với chủ đề “Hiệp thông trong cuộc sống và trong chứng tá của Giáo hội Công giáo Ucraina”.

Cần sống truyền thống đẹp và phong phú của Giáo hội

Trong cuộc gặp gỡ với ĐTC, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Đông phương Ucraina, khẳng định rằng các Giám mục trong cộng đoàn của ngài nhận thức được rằng "có một truyền thống đẹp đẽ và phong phú" thôi thì chưa đủ nhưng cần sống truyền thống này một cách xác thực để thông truyền nó cho con người ngày nay.

Đức Tổng Giám mục trưởng cũng cám ơn ĐTC mới đây đã lập một giáo phận cho các tín hữu Công giáo Ucraina theo nghi lễ Byzantine sinh sống ở Ý.

“Công nghị không phải là một Quốc hội”

Trong bài nói chuyện ngắn với 47 Giám mục Ucraina, ĐTC khẳng định rằng “Công nghị không phải là một Quốc hội”. Ngài cảnh giác rằng về sự nguy hiểm khi nghĩ rằng công nghị thì tương tự như một "cuộc thăm dò ý kiến" trong đó mọi người đưa ra ý kiến của mình, sau đó gặp nhau và thỏa thuận với nhau như trong chính trị: tôi cho anh cái này thì anh cho tôi cái kia! Và ĐTC giải thích rằng trong thực tế, "nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện, thì không có công nghị".

"Nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện, thì không có công nghị"

ĐTC khuyến khích các giám mục tham dự Công nghị cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngài chia sẻ rằng tại Công đồng Êphêsô năm 431, các Giám mục "tranh luận với nhau", nhưng cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa họ đến việc tuyên bố tín điều Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. ĐTC bảo đảm rằng khi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ tiếp tục là một "Giáo hội Công nghị" (cùng nhau hành trình, suy tư và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần) và không bị trở thành một "Giáo hội tự trị" (mỗi Giáo hội địa phương tự trị và tự quản).

Hồng Thủy
(VaticanNews 03.09.2019)

Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị
cho Tháng truyền giáo đặc biệt


9/2/2019 10:18:25 AM

Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.

UserPostedImage

Cha Mikhael cho biết: "Trong giai đoạn chuẩn bị chúng tôi chủ yếu quan tâm đến việc truyền bá rộng rãi thông tin về việc cử hành Tháng truyền giáo đặc biệt và những hoạt động của nó. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung các đại diện của các giáo xứ và xem xét các đề xuất, sáng kiến mà họ dự định tổ chức và thúc đẩy ở các vùng khác nhau. Cuối cùng chúng tôi sẽ cố gắng xác định chương trình tổng thể để trình bày cho các giám mục”. Cha Giám đốc nhấn mạnh: một yếu tố có liên quan đến sự tham gia của các cộng đoàn địa phương trong việc xác định các sáng kiến sẽ là điểm đặc biệt của Tháng truyền giáo. Cha giải thích: "Đây không phải là việc thực hiện từ trên một loạt các sáng kiến nhưng nhắm làm nổi bật chiều kích truyền giáo đặc trưng cho mọi thực hành và năng động của Giáo hội”.

Trong tháng 8, một cuộc họp cũng được tổ chức tại Beit Jala. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có sự tham dự của ĐC Giacinto Boulos Marcuzzo, Giám quản tòa thượng phụ tại Giêrusalem và Palestina cùng với các đại diện của các hoạt động mục vụ của các khu vực Giêrusalem và Bêlem. Việc nâng cao nhận thức của các cộng đoàn địa phương liên quan đến việc cử hành Tháng Truyền giáo được 4 nữ tu truyền giáo Comboni thực hiện. Trong cuộc gặp gỡ, một điều được chú ý trong Tháng Truyền giáo đó là việc cử hành trọng thể Đức Maria Nữ Vương Palestine (27 tháng 10). (CSR_4903_2019)

Ngọc Yến
(VaticanNews 01.09.2019)

Chuyện vui: Đức Giáo Hoàng xin lỗi vì đi trễ,
phải nhờ lính cứu hoả ‘cứu giá’


Trần Mạnh Trác

01/Sep/2019

“Đức Giaó Hoàng đâu rồi?” là câu hỏi và lo lắng vào trưa Chuá Nhật vừa qua ở công trường Thánh Phêrô cuả hàng ngàn ngườì đứng đợi thông điệp và phép lành ‘Kinh Truyền Tin’ hàng tuần.

7 phút trễ sau đó, cửa sổ cuả Điện Tông Toà bật mở và Đức Giáo Hoàng xuất hiện với một lời xin lỗi giáo đầu:

“Trước hết Cha phải xin lỗi vì đã đến muộn. Cha đã bị kẹt trong thang máy hơn 25 phút.”

ĐGH giải thích rằng vì mất điện, thang máy cuả Cung Điện Vatican đã bị kẹt!

“Cám ơn Chuá, lính cứu hoả đã can thiệp thành công.” ĐGH nói, có ý nói đây là toán cứu hoả 30 người cuả quốc gia nhỏ bé Vatican.

Và Ngài đã yêu cầu cử toạ cho những vị ‘anh hùng cứu giá’ này một tràng pháo tay dài. Rồi sau đó Ngài tạo thêm một ngạc nhiên mới trước toàn thể Thế Giới là công bố việc đã chọn 13 vị Hồng Y mới.

Nhưng trở lại việc chiếc thang máy, thì bởi vì ĐGH đã không mô tả chi tiết như thế nào mà toán cứu hoả giải cứu được Ngài! Cho nên một số cơ quan truyền thông ‘ngồi lê đôi mách’ đã nêu ra những câu thắc mắc ‘bông đuà’ rằng:

“Không rõ có bao nhiêu nhân viên đi tháp tùng với Ngài trong chiếc thang máy nhỉ? Và như thế thì còn bao nhiêu người chưa được lính cứu hoả cõng ra?...”

Dù sao thì ‘sự cố’ này cũng đã cho mọi người biết rằng, Vatican nhỏ bé như thế mà vẫn có một đội cứu hoả làm việc âm thầm để bảo vệ thành phố 24 giờ một ngày.

Họ được thành lập ít ra là từ năm 1820 như là một đội chữa lửa thuộc quân đoàn Cảnh Vệ Guardie dei Fuoco (nay không còn nữa). Tổ chức cuả đội chữa lửa hiện tại được chính thức thành lập vào năm 1941 dưới triều Giáo hoàng Pius XII, bắt đầu chỉ có 10 nhân viên cứu hoả được đào tạo tại các trường chữa lửa cuả Ý ở Rome.

Ngày nay đội cứu hoả cuả Vatican có khoảng 30 người, họ làm việc luân phiên để bảo vệ tất cả các cơ sở cuả Vatican.

Các vị thánh quan thầy của họ là Giáo hoàng Leo IV, truyền thống cho rằng vị GH đã ban phép lành để cứu quận Borgo cuả Rome khỏi bị cháy rụi và Nữ Thánh Barbara, là vị thánh quan thầy của các lính cứu hỏa cuả nước Ý.

Tuy các cơ sở ít ỏi cuả Vatican làm cho các vụ hỏa hoạn dễ được kiểm soát và hiếm có khi trở thành nguy hiểm, nhưng trung bình thì các nhân viên cứu hỏa ở đây vẫn bị huy động ra ngoài nhiều hơn một lần mỗi ngày, đó là để đáp ứng các nhu cầu liên quan đến cấp cứu, phòng thủ dân sự, cứu hộ, kiểm soát lũ lụt, hoặc có khi là để kiểm soát hoặc trợ giúp việc lưu thông.

Họ cũng đóng một vài vai trò trong các nghi lễ, nhưng nổi tiếng nhất là chịu trách nhiệm cho việc lắp dựng và vận hành an toàn cái ống khói trên Nhà nguyện Sistine, nhờ cái ống khói đó mà Thế Giới biết được cuộc bầu cử một vị giáo hoàng mới đã thành công hay thất bại (khói đen cho biết cuộc bầu phiếu chưa thành, khói trắng cho biết một vị giáo hoàng mới đã được chọn.)

RomeReports đã có một video trên Youtube mô tả công việc cuả đội cứu hoả này, như sau:

http://vietcatholic.net/News/Html/252045.htm

Thủ tướng Johnson không còn nắm đa số phiếu
nghị sỹ Hạ viện Anh


3 tháng 9 2019

UserPostedImage

Tân lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Anh, bà Jo Swinson nói bà sẽ hợp tác với đảng Lao động để ngăn việc Anh ra khỏi EU mà không đạt thỏa thuận gì

Anh Quốc đã bước vào một tuần làm việc căng thẳng với cuộc đối đầu của Hạ viện với chính phủ Boris Johnson lên cao trào.

Tin mới nhất lúc chiều 03/09 từ Điện Westminster, trụ sở Quốc hội Anh cho hay Thủ tướng Johnson không còn nắm đa số phiếu nghị sỹ Hạ viện.

Sự kiện này diễn ra sau khi dân biểu Philip Lee của đảng Bảo thủ cầm quyền bỏ sang ngồi ghế của phe đối lập, bên cạnh bà Jo Swinson, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do.

Ông Lee, cựu thứ trưởng Tư pháp, phản đối cách thủ tướng Johnson đối xử nghị viện và thực hiện Brexit.

Hành động của ông Lee khiến chính phủ của đảng Bảo thủ và đồng minh DUP ở Bắc Ireland chỉ còn đúng 319 ghế nghị sỹ.

Phe đối lập nay có 320 ghế.

Các nhóm dân biểu liên đảng trong Quốc hội Anh muốn bắt đầu làm việc tuần này bằng nỗ lực giành quyền làm chủ nghị trình Brexit.

Đáp trả, Thủ tướng Johnson vào tối 02/09 dọa sẽ giải tán Hạ viện và mở cuộc tổng tuyển cử trước hạn trong quyết tâm thực hiện Brexit đúng 31/10 năm nay.

Sau kỳ nghỉ hè, Quốc hội Anh sẽ nhóm họp ngày 03/09, và các dân biểu đối lập từ đảng Lao động và Dân chủ Tự do, cùng một số nghị sỹ Bảo thủ muốn quyền điều khiển nghị trình Brexit.

Họ chuẩn bị ra luật để chống lại khả năng chính phủ Anh đưa nước này rời EU ngày 31/10 mà không đạt thỏa thuận gì - còn gọi là 'no deal Brexit'.

Nếu được thông qua, luật đó sẽ buộc thủ tướng Johnson xin EU gia hạn Brexit đến 31/01/2020, điều ông Johnson kiên quyết bác bỏ.

Các dân biểu chỉ có bốn ngày làm việc 03, 04, 05 và 09 tháng 9 để làm việc đó.

Họ chỉ có một thời gian biểu hết sức căng vì trước đó, thủ tướng Johnson đã xin Nữ hoàng Elizabeth II chuẩn thuận đề nghị 'tạm treo' hoạt động của Hạ viện từ sau 09/09 đến 14/10.

UserPostedImage

Nghị viện Anh

UserPostedImage

Biếm họa ngay ngoài Quốc hội Anh ở Westminster, London về cảnh 'đấu kiếm' giữa hai phe

Kỳ họp mới của Quốc hội Anh sẽ chỉ thực sự bắt đầu từ 14/10 nhưng nhiều dân biểu chống ông Johnson đã phê phán ông công khai và nói họ sẽ dùng thời gian ngắn ngủi này tuần này hoặc để hạ bệ ông, hoặc để ngăn nghị trình 'no deal Brexit' của ông.

Tân lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Anh, bà Jo Swinson nói bà sẽ hợp tác với đảng Lao động để ngăn việc Anh ra khỏi EU mà không đạt thỏa thuận gì.

Một liên minh tạm thời của hai đảng đối lập và một số dân nghị sỹ Bảo thủ đang đe dọa các quyết định của chính phủ.

Cùng lúc, thủ tướng Johnson đe dọa các dân biểu trong Bảo thủ của ông là nếu họ ủng hộ dự luật ngăn Brexit thì sẽ bị loại khỏi danh sách ứng viên của đảng khi bầu cử.

Đây là các nghị sỹ Hạ viện bị cho là 'nổi loạn' (rebel), chống lại đường lối chung của ông Johnson và nội các Anh hiện hành.

Cùng lúc, ông Johnson đe dọa sẽ cho bầu sử sớm, thậm chí là vào ngày 14/10, không lâu trước hạn Brexit 31/10, để có một Hạ viện hoàn toàn mới, ủng hộ Brexit.

Nếu đề xuất bầu cử sớm được đưa ra tuần này, nó cần 2/3 dân biểu trong Hạ viện Anh ủng hộ.

Các báo Anh đồng loạt cho rằng đây là 'cuộc đấu' giữa Quốc hội và chính phủ Anh có thể biến đổi chính trị nước này trong nhiều năm tới.

Chia rẽ về Brexit và các khả năng của tiến trình này vẫn sâu nặng tại Anh.

Đồng bảng lại tụt giá sáng 03/09.

UserPostedImage

Tình báo Hoa Nam đang lãnh đạo báo chí Việt Nam?


Gió Bấc
(Blog RFA)
August 29, 2019

UserPostedImage

Một số tờ báo và tạp chí của Việt Nam. (Hình minh họa: ict-hanoi-gov.vn)

Về công khai ai cũng biết Ủy Viên Bộ Chính Trị Võ Văn Thưởng và Thiếu Tướng Nguyễn Mạnh Hùng là người lãnh đạo guồng máy truyền thông. Nhưng với cung cách bóp nghẹt báo chí thông tin việc Trung Quốc xâm phạm ở bải Tư Chính, miệt thị Mỹ và ca ngợi bênh vực Trung Quốc về cả sức mạnh quân sự lẫn trong cuộc thương chiến, người ta buộc phải nghĩ rằng báo chí, truyền thông Việt Nam đang được Tình Báo Hoa Nam dẫn dắt.

Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng, tàu Hải Dương 8 đã vào cách Phan Thiết và còn có thể sẽ vào sâu hơn “để mua nước mắm.. Chiến hạm Quang Trung độc hành đối đầu với trên dưới 10 tàu Trung Quốc và nghe đâu rằng đã quay lại bờ. Tất cả những thông tin quan trọng liên quan đến an nguy đất nước ấy, người dân chỉ được nghe, đọc từ báo, đài nước ngoài.

Chỉ cà lăm theo cuộn băng cũ Thu Hằng

Thông tin chính thống trong nước vẫn kín như bưng. Thỉnh thoảng chỉ nghe lặp lại những câu nói thuộc lòng yếu ớt của cô gái bé nhỏ xinh xinh, đôi mắt mơ màng mộng tưởng về “chủ quyền không thể chối cãi, về sự giao thiệp và yêu cầu tàu Trung Quốc rút lui.”

Xâm lấn Biển Đông không phải là chuyện mới, lần này Trung Quốc không chỉ ngang nhiên xua tàu xâm phạm vùng biển, đem máy bay uy hiếp vùng trời mà ngay trên mặt trận truyền thông, mà còn ngang ngược tuyên bố với giọng điệu răn đe, hằn hoc, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng ra tuyên bố: “Trung Quốc có chủ quyền đối với Quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận đồng thời có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan.”

Tàu Trung Quốc có liên quan đều hoạt động trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.

Trong quá trình đó, con tàu đã điều chỉnh kế hoạch hoạt động của mình phù hợp với điều kiện hàng hải và nhu cầu thực tế.

“Chúng tôi hy vọng quốc gia có liên quan sẽ tôn trọng một cách nghiêm túc các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự hòa thuận và yên ổn trong các vùng biển đó.”

Mãi ba ngày sau, báo chí Việt Nam mới công bố lời phát ngôn thỏ thẻ, xụi lơ cũ rích của người phát ngôn Thu Hằng “Về hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8, Việt Nam đã nói rõ nhiều lần. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.”

Dù biết rằng ngành ngoại giao Việt Nam đang rất nỗ lực thiết lập những mối quan hệ với các nước có liên quan để có sự hổ trợ cho quyền tự do hàng hải và việc áp dụng luật pháp quốc tế tại Biển Đông nhưng xem ra sợi dây trói của “lập trường ba không” và thòng lọng “16 chữ vàng” mà Việt Nam đang thờ phụng sẽ tạo không ít e ngại cho các nước có liên quan. Và chính thái độ nhũn nhặn trên mức tình cảm với Trung Quốc hẳn làm người nhiệt tình nhất cũng ít nhiều chùn bước. Đến nay, xa gần lên tiếng ủng hộ Việt Nam chỉ thấy loe hoe mấy nước Mỹ, Úc, Nhật.

Tịnh khẩu, bóp nghẹt tiếng dân!

Trong tình thế này gần ngàn năm trước (chưa có ban Tuyên Giáo và Bộ Thông Tin Truyền Thông) các vua Trần đã nổi trống đồng mở hội nghị Diên Hồng, Bình Than; Trần Hưng Đạo đã phát Hịch Tướng Sĩ để hun đúc lòng dân, chuẩn bị nội lực để giữ gìn bờ cõi. Kết quả Đại Việt hạ Nguyên Mông 3-0 trong ba nốt nhạc.

Giờ đây Việt Nam có đến 700 tờ báo lề phải, đội ngũ hàng vạn dư luận viên hổ báo, chưa nói đến những trang mạng xã hội của người dân, những nhà nghiên cứu Biển Đông, đã và đang náo nức sục sôi lên tiếng phản đối hành vi ngang ngược xâm lấn của Trung Quốc. Nếu tinh thần dân tộc được khơi dậy, khí thế Sát Thát hồi sinh, hùng ca Chi Lăng, Đông Đô tái hiện, lửa thiêng Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa bùng cháy người dân Việt đâu dễ cúi đầu.

Thế nhưng theo chỉ đạo, dẫn dắt điều hành nào đó, đàn cừu báo lề phải hoàn toàn im hơi lặng tiếng về những diễn biến ở bãi Tư Chính. Nói theo ngôn ngữ Phật Giáo là báo chí đang tịnh khẩu, nói theo dân gian là á khẩu, nói theo y học cổ truyền là cấm khẩu. Tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế rút qua bải Chữ Thập để đổ dầu mà không thèm thông báo với chính quyền Việt Nam một tiếng. Tưởng bở, báo Hà Nội Mới của đảng bộ thủ đô hừng hào nhận vơ công lao đấu tranh thắng lợi mà chẳng nói được là công gì? Chỉ một ngày sau, tàu Hải Dương quay lại và gần nửa tháng qua, Hà Nội Mới cùng đàn cừu báo đảng lại đồng loạt cấm khẩu không dám ẳng lên một tiếng.

Những người yêu nước đấu tranh chống Trung Quốc vẫn tiếp tục bị đàn áp như từ trước đến nay. Những nhóm nhỏ biểu tình chống Trung Quốc đã bị giải tán. Những trang FB cá nhân chạm tới Trung Quốc của các nhà báo độc lập Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Đức liên tiếp bị đánh sập.

Im lặng, bưng bít thông tin về nguy cơ lớn nhất của đất nước có thể là chiến thuật nhịn nhục của đảng cầm quyền, của người đang nắm quyền dẫn dắt dư luận. Nhưng cần nhớ là để pha loãng những mâu thuẫn, bất bình trong nội bộ triều đình Trung Quốc, để vớt vát cho uy tín bị sứt mẻ quá nhiều sau những đòn nốc ao liên tục của cao bồi Trump, bạo chúa Tập không thể động tâm thương xót, tha thứ cho sự hèn yếu, trung thành ngớ ngẩn của thuộc quốc. Tập không thể buông tha bãi Tư Chính và cả biển Đông, thậm chí cả lãnh thổ Việt Nam. Theo truyền thống ngàn năm Bắc thuộc, chưa có người Việt nào được làm thái thú, tiết độ sứ. Đừng hy vọng công lao cỏng rắn cắn gà nhà hay bó thân quỳ chịu tội như nhà Mạc để duy trì vương quyền.

Bưng bít thông tin và thậm chí đàn áp những người yêu nước trong thời điểm này là sự hèn yếu dại dột quá mức của người cầm chịch thông tin hoặc là sự tiếp tay có chủ ý làm thui chột tinh thần dân tộc cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Điều kỳ lạ hơn nữa là trong tình hình căng thẳng hiện nay, Mỹ là đất nước duy nhất có khả năng đối đầu với Trung Quốc, thực tế Mỹ cũng là quốc gia duy nhất mạnh mẽ lên tiếng và có hành động ủng hộ Việt Nam. Ngay khi Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu vào vùng biển Việt Nam thì đồng minh chiến lược Nga, kẻ trực tiếp khai thác dầu, ngư ông đắc lợi bán vũ khí cho cả hai bên vẫn khoanh tay nhìn hai hổ đấu, ngược lại hai tướng lĩnh cao cấp nhất của Mỹ đã đến Việt Nam.

Trong thương chiến Mỹ-Trung hiện nay, nếu khôn ngoan và có chính sách phù hợp, nền hành chính trong sạch, không nhũng nhiễu, Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn tiếp nhận nguồn đầu tư nước ngoài từ làn sóng doanh nghiệp lớn đang tháo chạy khỏi Trung Quốc. Đây là cơ may hiếm hoi giúp đất nước thoát khỏi gọng kềm kinh tế của Trung Quốc.

Đứng về lợi ích quốc gia, Mỹ là cơ hội cho Việt Nam và Trung Quốc là kẻ đang xung đột lợi ích, đang xâm lấn lãnh thổ và khống chế về kinh tế. Dư luận trong ngoài nước đều kỳ vọng vào ván bài quan trọng là chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng vào Tháng Mười sắp tới. Thế nhưng, nhiều ngày qua, từ khi Trung Quốc đưa tàu xâm phạm bãi Tư Chính đến nay ông Trọng như có phép tàng hình, ẩn sâu, dấu kín, không một động thái nào thể hiện trọng trách là lãnh tụ hai chân.

Bạn láng giềng bốn tốt mang tàu chiến, máy bay ném bom đến chơi nhà, chủ ẩn mật, con cái sao khỏi hoang mang. Hy vọng le lói đặt vào “kẻ thù xâm lược” cũ ở cách nửa vòng trái đất. Ấy vậy mà guồng máy tuyên truyền của đảng nỡ nào vừa bưng bít mọi thông tin, bình luận về diễn biến Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, vừa kiên trì xưng tụng công ơn bạn vàng trong cuộc kháng chiến trước đây và bưng bô ca ngợi thế mạnh của Trung Quốc cả quân sự lẫn thương chiến với Mỹ.

Theo cái tình âu yếm của báo đảng trên Biển Đông và thương chiến, Trung Quốc đều đang thế trên chân lấn át.

Đậm đặc nhất, nhanh nhẹn nhất trong luồng thông tin này là báo điện tử VietNamNet của chính Bộ Thông Tin Truyền Thông, cơ quan quyền lực trực tiếp, có quyền sinh sát với báo chí.

Miệt thị Mỹ, kể ơn, ca ngợi sức mạnh Tàu

Ngày 22 Tháng Tám, trong khi người phát ngôn Thu Hằng phản ứng yếu ớt với người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, thì báo VietNamNet có bài kể ơn Trung Quốc trị bệnh ông Hồ Chí Minh rất hoành tráng “Chuyện về tổ ‘cứu chữa’ Trung Quốc chăm sóc sức khỏe cho Bác.’” Đoạn mở đầu bài viết đã xưng tụng long trọng: “Các lãnh đạo Trung Quốc đã cử 4 tổ ‘cứu chữa’ trực tiếp sang Việt Nam để chữa bệnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng cuối đời.” Họ nhắc công lao của Trung Quốc mà quên rằng hàng triệu đồng chí đồng bào Việt Nam của họ đã hy sinh mạng sống cho cuộc chiến “đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” mà cố Tổng Bí Thư Lê Duẫn từng khẳng định. Việt Nam đem sinh mạng của bao thế hệ trẻ ra làm phên dậu chống đỡ với con hổ giấy Mỹ để Trung Quốc rảnh tay xây dưng hòa bình.

Chỉ mấy ngày sau đó, chính báo VietNamNet lại đăng bài “Hỏa tiễn Trung Quốc có thể diệt căn cứ Mỹ chỉ trong vài giờ” (dịch từ thông tin nước ngoài) {1}. Qua giọng điệu, thái độ của tựa đề, bài báo khẳng định, tôn xưng chắc nịch người ta cứ nghĩ rằng đây là Hoàn Cầu nhật báo hoặc là tiếng nói của tình báo Hoa Nam chứ không ai tin đây là cơ quan ngôn luận của Bộ Thông Tin Truyền Thông Việt Nam. Bị dư luận mạng xã hội lên án mạnh mẽ hiện nay VietNamNet đã tháo bài này nhưng có người đã chụp ảnh bài báo (anh). Hòa theo giọng điêu này, Tuổi Trẻ cũng có bài “Tên lửa Trung Quốc có thể làm tê liệt các căn cứ Mỹ trong vài giờ?” {2}.

Trước đó, tờ Soha cũng có bài viết tương tự với cung cách bưng bô Tàu, khích bác Mỹ cao hơn một bậc “Báo Mỹ: TQ có thể đánh cho Mỹ ‘ra bã’ trong vài phút – Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ làm điều đó?” {3}

Với cùng nguồn tài liệu ấy, báo Người Việt (Cali) đã có tựa đề khách quan, trung tính, rõ ràng là “Đại học Sydney: Hỏa lực Trung Quốc vượt trội Mỹ ở Á Châu.” {4}

Về cuộc thương chiến hiên nay, VNExpress có bài: “Báo Trung Quốc nói cần dạy cho Mỹ hiểu về thương chiến”{5}. Bài viết bê nguyên xi những lập luận ngụy biện của Bắc Kinh về thế mạnh của mình và những nguy cơ của Mỹ. VnExpress còn trích dẫn ý kiến của thủ tướng Pháp và thủ tướng Canada cảnh báo hậu quả thương chiến cho cả hai bên.

Có lẽ những bài viết của báo lề phải của đảng không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của quân đội Mỹ hay kết quả cuộc thương chiến. Có lẽ người Mỹ cũng không cần báo đảng bưng bô ca tụng họ.

Nhưng với người dân Việt có hiểu biết, việc đảng ém nhẹm thông tin quan trọng với vận mệnh quốc gia, bắt họ phải mang ơn, phải ngưỡng mộ kẻ đã đẩy dân tộc vào cuộc nội chiến nồi da xáo thịt, đã tàn sát hàng vạn dân lành ở biên giới kẻ đã và đang xâm chiếm Biển Đông là sự xúc phạm, là sự phản bội với lòng tin.

Thế lực thù địch với dân tộc là đây!

Trên văn bản, qua các phát biểu, không thấy Trưởng Ban Tuyên Giáo Võ Văn Thưởng hay bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông chỉ đạo cụ thể về tuyên truyền, thông tin diễn biến Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông. Đây lẽ ra là việc phải làm, cần làm thật thận trọng, thật trí tuệ để thu hút sự ủng hộ của dư luận thế giới và hun đúc lòng yêu nước bảo vệ chủ quyền quốc gia của người dân. Rất tiếc, nội dung tuyên truyền đang rầm rộ hiện nay vẫn là đề cao tinh thần cảnh giác chống lại thế lực thù địch.

Mới đây, ngày 26 Tháng Tám, hai tờ báo Tiền Phong, Thanh Niên đồng loạt đăng bài trang trọng “Đảng viên trẻ làm gì để đấu tranh luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội?” {6}. “Đảng viên trẻ phải học, đọc mới nhận diện được âm mưu của thế lực thù địch.” Trong lúc quốc gia nguy biến, kẻ cướp đã vào tận cổng nhà đảng vẫn bịt mắt, che đậy kẻ thù thật lại ru ngủ thanh niên với những lập luận úp chụp về một kẻ thù mơ hồ không biết thế lực thù địch là thế lực nào. Xin thưa với ngày Tổng Tịch, thế lực thù địch của đảng thì tổng bí thư cứ đi tìm để đảng viên đấu tranh chống lại. Riêng thế lực thù địch với đất nước, với nhân dân, chúng tôi đã nhận ra rồi, đó chính là những kẻ đang dẫn dắt bộ máy truyền thông. Nếu không phải là người của tình báo Hoa Nam cài cắm thì kẻ đang dẫn dắt lãnh đạo truyền thông chính thực là loại Hán nô bán nước.

1.https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/chuyen-ve-to-cuu-chua-trung-q
2.https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/ten-lua-tq-co-the-huy-diet-can
3.https://tuoitre.vn/ten-lua-trung-quoc-co-the-lam-te-liet-cac-can-cu-my-trong-vai-gio-20190819084822531.htm
4.https://soha.vn/bao-my-tq-co-the-danh-cho-my-ra-ba-trong-vai-phut-chuyen
5.https://vnexpress.net/the-gioi/bao-trung-quoc-noi-can-day-cho-my-hieu-ve
6.https://www.tienphong.vn/gioi-tre/dang-vien-tre-lam-gi-de-dau-tranh-luan-dieu-xuyen-tac-tren-mang-xa-hoi-1456859.tpo? fbclid=IwAR1stPuG1M1Z543i5xv7K03qKLIaeg221J7rSyP1q816BbB7y5p9suImR7c
7.https://thanhnien.vn/gioi-tre/dang-vien-tre-phai-hoc-doc-moi-nhan-dien-duoc-am-muu-cua-the-luc-thu-dich-1118858.html

Bầu cử 2020: chọn ai?


02/09/201912:39:00(Xem: 1264)
Đoàn Hưng Quốc

Nhiều người Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa vì cho rằng đảng này chống Cộng; bỏ phiếu cho Trump vì Trump chống Tàu. Thiết nghĩ đây là cách nhìn khiếm diện.

Người Việt đi tỵ nạn để tìm kiếm tự do. Nếu chúng ta thành thật, và tự do gắn liền với dân chủ, thì sự soi mòn của nền dân chủ tại Hoa Kỳ phải là điều mà chúng ta cần quan tâm trên hết.

Nước Mỹ hiện đang phải đối phó với 2 vấn nạn lớn: sự trổi dậy của Trung Quốc thách thức vị trí siêu cường của Hoa Kỳ, trong khi nền dân chủ của Mỹ bị lung lay từ trong nội bộ. Bên cạnh đó còn thêm những vấn đề phức tạp khác gồm khủng bố, môi trường, di dân v.v… Quá nhiều tranh luận cải cọ khiến cử tri phân vân không biết chọn ứng cử viên nào trong mùa bầu cử 2020.

Nhưng giống như chiếc tàu trong bão táp quay cuồng chính là lúc mà chúng ta cần đến kim chỉ nam hướng về một phương duy nhất, tức là nhu cầu cũng cố nền dân chủ.

Nền dân chủ tại Hoa Kỳ đang bị lung lay không những vì những lời công kích trực tiếp vào các định chế dân chủ, nhưng chủ yếu vì sự sói mòn của giai cấp trung lưu trong khi đây chính là nền tảng của xã hội dân chủ.

Giới trung lưu tại Mỹ gánh một cổ hai tròng: tròng trên là Corporate Welfare tức là những ưu đãi dành cho nhà giàu và các tập đoàn tư bản; phía dưới là Social Welfare hay là phúc lợi xã hội cho người nghèo. Nói đơn giản thì nhà giàu và các đại công ty không đóng thuế vì biết lợi dụng vào kẻ hở luật pháp (loopholes) trong khi người nghèo không có tiền đóng thuế mà lại được cung phụng chổ ở, tiền chi tiêu hàng tháng và bảo hiểm sức khỏe. Cho nên chỉ còn lại thành phần trung lưu phải gồng mình đóng thuế gánh chịu hai đầu. Đảng Cộng Hòa bảo vệ nhà giàu, Dân Chủ bênh vực dân nghèo, nhưng cả hai đều không đại diện cho giới trung lưu. Giới trung lưu nơi đây gồm cả tiểu thương và những người đi làm cho hãng xưởng.

Lạm phát tuy không tăng nhưng ba thứ mà giới trung lưu quan tâm nhất là tiền nhà, bảo hiểm sức khỏe và giáo dục con cái ở mẫu giáo và đại học lại nhảy vọt. Trong khi đó mậu dịch toàn cầu mang lại 3 tỷ nhân lực ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mễ Tây Cơ, Đông Âu và Đông Nam Á đến cạnh tranh về công ăn việc làm và lương bổng khiến tầng lớp trung lưu tại Hoa Kỳ (và Âu Châu) ngày càng thưa mỏng dần. Thợ thuyền bị mất việc nên không hy vọng tiến lên mức sống trung lưu như ông cha họ trước đây, trong khi chính những người trong giới trung lưu cũng cảm thấy phập phòng lo sợ cho tương lai khi công ăn việc ngày càng bấp bênh.

Mậu dịch toàn cầu có lợi cho các tập đoàn tư bản và tầng lớp ưu tú (elites) mà lại bỏ rơi một số đông dân chúng Hoa Kỳ. Dân Mỹ không chống mậu dịch toàn cầu nhưng đòi hỏi chính phủ phải có biện pháp bảo hộ tạo công ăn việc làm trong nước, đồng thời ngăn cản các cạnh tranh bất chính từ bên ngoài. Cả cánh hữu của Donald Trump và cánh tả gồm ông Bernie Sander và bà Elizabeth Warren đều đồng ý về vấn đề này, duy chỉ có cựu Phó Tổng Thống Joe Biden thuộc cánh trung tả lại ngây ngô tuyên bố ngay trong ngày đầu tranh cử rằng Trung Quốc không phải là kình địch của Hoa Kỳ (1).

GDP tăng trưởng trong khi công ăn việc làm mất và lương bổng không tăng chính nhờ vào chính sách tín dụng dễ dãi. Nói cách khác, Hoa Kỳ in tiền và mượn tiền để khuyến khích dân chúng tiêu xài nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Tiền lời thấp khiến giá nhà đất tăng vọt dọc theo hai bờ biển miền Tây và Đông Bắc tạo ra khoảng cách giàu nghèo với đa số còn lại, trong khi tiêu thụ nhảy vọt chiếm đến 74% GDP ru ngủ dân chúng cho dù tương lai bất ổn. Cả nhà nước và dân chúng Mỹ đều ôm khối nợ khổng lồ, một phần không ít tiền nợ đến từ Trung Quốc, Trung Đông và Đông Á. Vay mượn dễ dàng khiến cả nhà nước và dân chúng đâm ra tiêu xài bừa bãi. Trong vấn đề này Trump chủ trương tiếp tục lãi xuất thấp và nới rộng giám sát (regulations) ngân hàng để thúc đẩy kinh tế; Bernie Sanders chủ trương in tiền ồ ạt (Modern Money Theory) đầu tư vào hạ tầng (infrastructure) và công nghệ xanh (Green New Deal) nhằm tạo công ăn việc làm và nâng cao tính cạnh tranh của Hoa Kỳ; bà Elizabeth Warren muốn kiểm soát tín dụng để giúp đỡ thành phần trung lưu không bị phá sản và không tiêu thụ quá mức; ông Joseph Biden thì biện pháp nào cũng được miễn là thắng Trump. Đây là vấn đề phức tạp mà người viết cần thêm thời gian để tìm hiểu và chia xẻ, nhưng chỉ riêng bà Elizabeth Warren có vẽ chú trọng nhiều nhất đến thành phần trung lưu.

Ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ nhiều hơn của 5 nước kế hạng gộp chung. Mỹ liên tục tham gia chiến tranh suốt 19 năm nay (từ 2001) với phí tổn lên đến 4500 tỷ USD. Đã đến lúc Hoa Kỳ ngưng làm sen đầm quốc tế. Trật tự quốc tế ở Âu Châu phải do Anh-Đức-Pháp đảm nhiệm; ở Đông và Nam Á do Nhật-Úc-Ấn tuyến đầu và Việt Nam tiên phong vì đây là nước chịu nhiều thiệt thòi nhưng cũng hưỡng nhiều lợi ích nhất. Tài nguyên nhân vật lực của Hoa Kỳ không thể phung phí vào những cuộc phiêu lưu chính trị và quân sự mà phải dành vào cũng cố sức mạnh kinh tế trong nước. Cả ba ứng cử viên Trump, Bernie Sander và Elizabeth Warren đều đồng ý trong vấn đề này, còn ông Joseph Biden thì chính sách nào cũng được miễn là thắng Trump.

Nhiều người Mỹ gốc Việt ủng hộ chính sách di dân cởi mở vì chúng ta là những di dân. Đây là cách nhìn thiển cận vì chúng ta đều biết rỏ trong cộng đồng đã lạm dụng an sinh xã hội như thế nào. Người viết ủng hộ chủ trương siết chặc di dân, ưu tiên cho thành phần có tay nghề cao mà giảm đoàn tụ gia đình và hôn phối cũng như bắt buộc những người di dân phải không phạm luật và phải tự túc về kinh tế. Ông Bernie Sander trước đây bảo vệ giới thợ thuyền (blue collar), bà Elizabeth Warren bảo vệ tầng lớp trung lưu nhưng giờ này cả hai đều nghiêng về cánh cực tả không xem di dân bất hợp pháp là phạm tội đồng thời Medicare-for-all (bảo hiểm sức khỏe) cho mọi người kể cả di dân bất hợp pháp. Có thể việc chuyển hướng chỉ là chiến thuật giai đoạn trong mùa tranh cử sơ bộ nhưng cũng đã làm hao mòn sự ủng hộ của tầng lớp thợ thuyền và trung lưu đối với đảng Dân Chủ.

Cuối cùng là vấn đề thuế khóa. Trump chủ trương cắt giảm thuế cho mọi người để thúc đẩy kinh tế, nhưng dĩ nhiên là nhà giàu được giảm thuế nhiều nhất. Ông Bernie Sander và bà Elizabeth Warren chủ trương đánh thuế nhà giàu và các tập đoàn tư bản để dùng vào các chương trình như Medicare for All (bảo hiểm sức khoẻ cho mọi người), Basic Housing for All (nhà ở cho mọi người), Basic Income for All (lương tối thiểu cho mọi người) Education for All (giáo dục miễn phí cho mọi sinh viên), Child Care for All (giữ trẻ cho mọi gia đình). Cái gì cũng for All (cho mọi người) tức là xã hội chủ nghĩa: ông Sander đã tự nhận mình thuộc cánh dân chủ xã hội (social democrat), bà Warren trước đây đòi cải tổ chủ nghĩa tư bản nhưng nay lại nghiêng về cánh cực tả cũng là một sự thất vọng.

Như vậy cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2020 sẽ chọn lựa giữa độc tài cánh hữu và xã hội chủ nghĩa cánh tả (trong trường hợp Joe Biden bị…ra rìa.) Ủng hộ Trump ngay bây giờ chỉ vì Trump chống Tàu chẳng khác gì dân Ba Lan bỏ phiếu cho Hitler vì Hitler đánh Stalin.

Người viết vẫn không biết sẽ bỏ phiếu cho ai nhưng 2020 sẽ là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sữ Hoa Kỳ. Ngay lúc này người viết muốn lắng nghe một cuộc tranh luận giữa Donald Trump và bà Elizabeth Warren cho nên có thể trong mùa bầu cử sơ bộ sẽ tham gia bỏ phiếu cho bà Warren cho dù không thuộc đảng Dân Chủ (Texas là tiểu bang open primary.)

Không ít dân Mỹ từng bầu cho Bush vì không thích chủ trương xã hội cánh tả của Clinton; rồi bỏ phiếu cho Obama vì Bush dại dột phiêu lưu vào cuộc chiến Iraq quá tốn kém; lại thất vọng bầu cho Trump khi Obama mềm yếu với Trung Quốc; cho đến giờ này chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ai. Cho dù quan điểm của mình ngày mai có thể thay 180 độ nhưng người viết sẽ tiếp tục chia xẻ tiến trình suy nghĩ cá nhân trong mùa bầu cử 2020.

(1) Ông Joe Biden ngay ngày đầu tuyên bố ứng cử Tổng Thống đã phát biểu rằng Trung Quốc không phải là một cường địch của Hoa Kỳ -

Biden says China is 'not competition for us,' Washington Post May 02, 2019

Trump đáp trả thị trưởng London chế giễu
vì chơi golf giữa lúc chuẩn bị bão


September 3, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: AP

WASHINGTON – Bị thị trưởng London chế giễu vì chơi golf giữa lúc chuẩn bị bão vào cuối tuần vừa qua, Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Hai, ông chơi “rất nhanh” và nói với thị trưởng hãy quan tâm đến công việc của chính mình.

“Thị trưởng bất tài của London, Sadique Khan, đã cảm thấy phiền khi tôi chơi một vòng golf rất nhanh ngày hôm qua “, Trump tweet. Trong một bài đăng tiếp theo, Trump nói: “Ông ấy là một thị trưởng tồi nên tránh xa công việc của chúng tôi!”

Thị trưởng Sadiq Khan cho biết rằng Trump đã hủy chuyến đi đến Ba Lan để đối phó với cơn bão Dorian khi cơn bão đe dọa Bờ biển phía Đông Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Trump đang bận rộn đối phó với một cơn bão trên sân golf, Khan nói với Politico .

Đáp trả lại những bình luận của khan,Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, Ông ta là kẻ thất bại, đáng lẽ nên tập trung vào vấn đề tội phạm ở London chứ không phải tôi”,

Trump và Khan từng có những ấn tượng không tốt đẹp về nhau. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, Trump tuyên bố Khan là người Hồi giáo nên sẽ bị cấm tới Mỹ theo lệnh cấm nhập cư dưới thời ông, thậm chí còn gọi thị trưởng London là người “thô lỗ” và “dốt nát”.

Thị trưởng London hồi giữa tháng 5 nói Anh từng đón hai tổng thống Mỹ là Barack Obama và George Bush đến thăm cấp nhà nước, nhưng cho rằng Trump “không cùng đẳng cấp với hai người đó” và lãnh đạo hai nước có thể duy trì mối quan hệ công việc mà không cần thủ tục như trải thảm đỏ và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Nguyệt Yên

Mưu đồ của Nguyễn Xuân Phúc trong "cách tính mới" GDP


UserPostedImage

Vũ Đông Hà (Danlambao)

Với cách tính "thần kỳ" mới cho Tổng sản phẩm quốc nội - GDP, ứng viên Nguyễn Xuân Phúc đã dọn kho đạn để nổ với cử tri đại hội đảng 13 về tài kinh bang tế thế của mình: dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng, GDP Việt Nam đã nhảy vọt 25,4% - từ 220 tỷ USD lên 275 tỷ USD và sẽ vượt 300 tỷ đô.

Thành quả đến từ chiêu trò lừa đảo này không chỉ dừng lại ở mục tiêu tranh ghế chóp bu đảng, nó còn lây lan ra mọi lãnh vực phá hoại cả nước ở tầm vĩ mô.

Nợ công: Mức độ tối đa của nợ công mà Quốc hội cho phép là 65% GDP, đối với nợ chính phủ là 54% GDP. Khi GDP "tăng bằng cách tính" tức là tăng ảo, nhưng cũng chừng đó tổng số nợ thật, tỉ lệ nợ công, không cần biện pháp giải quyết, sẽ tự động giảm. Dựa vào đó, Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức lại gia tăng mượn nợ. Số tiền nợ thêm này là những con số thật. Kết quả là nợ đang vượt trần, đã không giải quyết, nhưng các quan sẽ dùng số tăng ảo của GDP để tha hồ mượn nợ.

Ngân sách: Ngân sách của bộ máy cầm quyền cũng dựa vào % của GDP. Quốc hội cho phép Chính phủ được thâm hụt ngân sách bằng 3,6% GDP. Khi GDP tăng ảo 25,4% thì như phép lạ, ngân sách "tự động" hết thâm thủng. Dựa vào tỉ lệ mới với tính bằng GDP ảo, Nguyễn Xuân Phúc gia tăng ngân sách tính bằng... tiền thật.

Chỉ bằng cách tính mới, cả nước không cần phải lao động thêm cho thối móng chân nhưng Việt Nam "giàu" thêm 55 tỷ USD trong 1 năm; tỉ số nợ công giảm "bất ngờ" mà không cần cả nước phải "đồng cam cộng khổ"; "uy tín chính trị" của Nguyễn Xuân Phúc "tăng trưởng" vượt bực trong cuộc đua tranh giành quyền lực; ngân sách nhà nước sẽ phình thêm, đầu tư công sẽ trăm hoa đua nở, chi tiêu thật từ đụng trần chuyển sang vượt trần nhưng vẫn còn thấp trên giấy tờ; và đảng cộng sản "giàu" thêm trong cuộc thi đua nói láo về sự nghiệp dân giàu nước mạnh;

Tất cả đều nhờ vào cách tính tài tình làm nên phép lạ để có thêm 55 tỷ USD ảo trong cơn tự sướng rất thật của Nguyễn Xuân Phúc.

04.09.2019
Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com

Edited by user Tuesday, September 3, 2019 1:56:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11139 Posted : Wednesday, September 4, 2019 7:11:27 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,058
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

ông tổng thống lo xa?


Ký Thiệt

September 1, 2019

Còn 14 tháng nữa dân Mỹ mới tới phòng phiếu “chọn mặt gửi vàng”, và mặc dù chưa biết ai trong số hơn hai tá ứng cử viên của đảng Dân Chủ sẽ trở thành đối thủ của ông vào năm tới, Tổng thống Donald Trump đã mở màn chiến dịch tranh cử tại những tiểu bang “xôi đậu”, những tiểu bang sẽ quyết định thắng hay bại trong năm tới.

UserPostedImage

Tối 15 tháng 8 vừa qua, trước một đám đông tới 12 ngàn người tập họp tại một sân vận động ở Manchester, New Hampshire, ông Trump đã nói rằng kể cả những người ghét ông cũng sẽ bỏ phiếu để ông tái đắc cử tổng thống và duy trì nền kinh tế đang vững mạnh. “Dù các bạn yêu tôi hay ghét tôi, các bạn cũng phải bầu cho tôi. Các bạn có ít người thất nghiệp nhất, các bạn có một tiểu bang thành công nhất trong lịch sử của tiểu bang này. Và rồi các bạn sẽ đi bỏ phiếu cho một người nào khác? Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, các bạn thân mến.”

Tỉ lệ người thất nghiệp tại New Hampshire vào tháng 5 vừa qua là 2,4%, nằm trong những tiểu bang có ít người thất nghiệp nhất trên toàn nước Mỹ. Ông Trump hy vọng kinh tế vững mạnh sẽ giúp ông thắng tiểu bang này mà năm 2016 ông đã thua bà Hillary Clinton chỉ 2,736 phiếu.

Ông Trump nói rằng trong khi ông làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại thì những người Dân Chủ cực đoan đang cố phá tan đất nước này. “Họ lăng mạ nhân viên công lực. Họ nhìn ai cũng là phát-xít hay Quốc xã. Họ buộc tội những chiến sĩ biên phòng là đang điều hành các trại tập trung.”

Ông tổng thống cũng không quên tố cáo đảng Dân Chủ và truyền thông dòng chính đang tung tin kinh tế bắt đầu suy thoái để làm cử tri hoang mang và lo sợ cho tương lai và sẽ không bỏ phiếu cho ông, như đã xảy ra cho TT Bush 41 trước đây.

Kể ra ông Trump cũng không nói quá. Sự thực là đảng Dân Chủ và truyền thông dòng chính đang tung ra một chiến dịch hù dọa cử tri với một cuộc suy thoái kinh tế không tránh khỏi do những đòn trả đũa của Tập Cận Bình trong cuộc chiến tranh thương mại với ông Trump.

Bằng cớ là hai tiếng “suy thoái” (recession) đã được truyền thông báo chí nói đi nói lại và những quảng cáo tranh cử của đảng Dân Chủ có tính cách hù dọa xuất hiện đều đều chống lại ông tổng thống trong cuộc tranh cử để ngồi lại Tòa Bạch Ốc bốn năm nữa. Những kẻ thù chính trị của ông Trump, sau khi dập vùi ông suốt ba năm, cuối cùng đã nhận ra chỉ còn một vụ suy thoái kinh tế mới có thể đánh bại ông trong cuộc bầu cử tới, mặc dù một cuộc suy thoái kinh tế là một tai họa cho nước Mỹ và thua thiệt cho dân Mỹ, trong khi mồm họ đang hứa hẹn sẽ làm những việc tốt đẹp cho dân cho nước.

Trước cảnh khó coi ấy, Nữ ký‎ giả Laura Ingraham đã phải kêu lên những tiếng bi thương trên Fox News trong một “sô” tối hôm 19 tháng 8 rằng: “Sao lại có những người dân nước này mà cầu mong cho nước Mỹ thất bại như thế?”

UserPostedImage

Cố vấn Tòa Bạch Ốc Kellyanne Conway cũng nói trên Fox News rằng âm mưu của đảng Dân Chủ và giới truyền thông về chuyện “kỳ thị chủng tộc” và “suy thoái” sẽ không đi đến đâu. Nền tảng của một thời buổi kinh tế vững mạnh, tạo ra nhiều công ăn việc làm, sự lạc quan hiển hiện và những dấu hiệu tích cực sẽ không tan biến và không thay đổi.

Nghĩ cũng “tội nghiệp” ông Trump. Với những gì ông ta đã làm được cho nước Mỹ và dân Mỹ kể từ ngày nhận cái “job” tổng thống tình nguyện không lãnh lương gần ba năm trước, mà ông lại bị buộc đủ thứ tội, từ lỗ mãng khùng điên, tới phát-xít kỳ thị chủng tộc và thông đồng với người Nga để gian lận bầu cử mà tham vấn độc lập Robert Mueller và toàn ban sau gần hai năm “săn bắt phù thủy”, đốt hết mấy chục triệu đô tiền dân đóng thuế, cuối cùng chỉ là một “viên đạn thối”, không gây ra một tiếng nổ nào, không có lửa mà cũng chẳng có khói. Bây giờ lại đang bị những kẻ thù chính trị gào thét, đòi lôi ra luận tội, “đàn hặc”!

Vậy mà ông tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ còn lê thân già đi khắp nơi xin từng lá phiếu để được giữ cái “job” bạc bẽo thêm bốn năm nữa. Sao ông Trump “đáng thương” và sao dân Mỹ vô ơn thế nhỉ!

Từ nay tới ngày bỏ phiếu còn 14 tháng nữa, còn nhiều thay đổi, đổi thay sẽ xảy ra trong thời gian ấy mà Sử gia Victor Davis Hanson nhận định như sau: “Cho tới nay, những cuộc tranh luận của các ứng cử viên đảng Dân Chủ đã là một món quà khổng lồ cho ông Trump. Mấy người đứng đầu bảng xếp hạng rõ ràng đã lạc hướng trong những vấn đề được đa số dân Mỹ ủng hộ. Những người có vẻ ôn hòa và trung dung thì đang bị phai mờ hay, như trường hợp của Joe Biden, phải đối mặt với vấn đề năng lực, sự nhất quán và tuổi tác.

“Rồi thì còn những chuyện không ai có thể biết. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trước tháng 11 năm 2020, từ một trận bão lụt cho tới một ứng cử viên của đảng thứ ba…

“Cuối cùng, ứng cử viên thì phải vận động tranh cử… và có thật nhiều tiền.”

Về khoản này thì ông Trump đang có rất nhiều tiền, không phải tiền riêng của ông tỉ phú nhưng là tiền gây quỹ do đảng Cộng Hòa và quỹ tranh cử của ông Trump thu được tới tháng bảy đã vượt qua 200 triệu đô chỉ riêng cho năm nay.

Nhìn chung, bức tranh bầu cử năm 2020 của ông Trump đang có vẻ tươi sáng. Bỗng dưng ngày 15 tháng 8 vừa qua, tờ The Wall Street Journal loan tin TT Trump đang có ý định muốn mua hòn đảo Greenland ở Bắc cực thuộc chủ quyền của Đan Mạch! Tờ nhật báo uy tín này dẫn chứng lời của giới thạo tin Tòa Bạch Ốc tường trình rằng Ông Trump đã “liên tiếp bày tỏ quan tâm” về việc mua lãnh thổ rộng lớn này cho Hoa Kỳ.

Tức thì, nhiều kẻ xấu mồm liền dựa vào tin này để bàn ra tán vào, chế giễu, móc méo ông tổng thống. Bốn ngày sau, ông Trump đã lên tiếng xác nhận nguồn tin này và giải thích rằng những cuộc thảo luận về việc Hoa Kỳ mua Greenland chỉ là sơ khởi về “vị trí, vị trí, vị trí”.

Ông Trump nói với các phóng viên báo chí hôm chủ nhật, 19 tháng 8, ở New Jersey: “Về bản chất đây là một vụ thương lượng lớn về địa ốc. Và về mặt chiến lược sẽ rất tốt cho phía Hoa Kỳ… Chúng ta là đồng minh rất tốt với Đan Mạch. Chúng ta bảo vệ Đan Mạch giống như bảo vệ những phần đất lớn của thế giới.”

Ông Trump dự tính sẽ ghé Đan Mạch trên đường sang Ba Lan vào tháng tới nhưng đã bỏ ý định ấy sau khi nữ thủ tướng Đan MạchMette Frederiksen thẳng thừng bác bỏ việc thảo luận về chuyện bán đảo Greenland: “Greenland sẽ không rao bán…Tôi luôn luôn hy vọng rằng đây không phải là một ý định nghiêm chỉnh. Thời điểm mà người ta có thể mua và bán những đất nước và dân của người khác đã qua rồi.”

Phần đông các chính trị gia ở Đan Mạch đã đùa cợt với ý‎ nghĩ này và coi như là một câu chuyện giỡn chơi vào ngày 1 tháng 4 hàng năm. Nhưng, với ông Trump có vẻ như không phải là chuyện đùa giỡn.

Trên tờ The Washington Times số ra ngày 21 tháng 8 có đăng một bài tựa đề “Vụ mua Greenland, những kẻ ghét Trump chế giễu ý kiến đó, nhưng Tàu đang dòm ngó” (Buying Greenland, Trump haters mock the idea, but China’s paying attention). Tác giả bài này là Tammy Bruce, chủ tịch Hội Tiếng Nói của Những Phụ Nữ Độc Lập (Independent Women’s Voice). Trong bài của bà Bruce có đoạn chính như sau:

“Theo tường trình của tờ Wall Street Journal vào tháng hai năm nay, năm 2017 thủ tướng của Greenland đã bay sang Trung cộng và yêu cầu các ngân hàng quốc doanh của người Tàu giúp tài trợ để xây dựng những phi trường thương mại mới, trong đó có một cái lớn cho một trong những thủ đô nhỏ nhất trên thế giới, Nuuk, hiện nay đang chỉ có thể tiếp nhận những phi cơ cánh quạt. Theo những người tham dự các buổi họp thì các ngân hàng Tàu ưng ý, bao lâu mà các công ty của Tàu xây dựng xong các phi trường.

“Tường trình cho biết Greenland đã xúc tiến việc này là do Đan Mạch từ chối trợ giúp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc ấy là James Mattis đã không hài lòng với việc này và đã thuyết phục các giới chức Đan Mạch cấp ngân sách để xây dựng hạ tầng cơ sở, gạt bỏ người Tàu ra ngoài. Với những người có thể thấy qua tầm mắt thiển cận của họ về Hoa Kỳ và chính quyền nước này, họ sẽ biết không phải là ngẫu nhiên mà những tuyên bố của tổng thống đã được phổ biến chỉ hai tháng sau khi chúng ta đánh đuổi thành công Tàu cộng ra khỏi vùng nội địa Bắc Mỹ. Đây không phải là sự khởi đầu mà cũng sẽ không phải là sự chấm dứt những hoạch định của Tàu về Greenland.” (ngưng trích)

Về phía người Việt hải ngoại, “Ông Quán” đã có lời bàn về vụ này như sau:

Thứ nhất, ông Trump là một nhà địa ốc thiên tài và ông nhìn thấy ngay Greenland là một địa điểm tốt. Nếu được một tay thiên tài quân bình khai thác thì nước đá và tuyết sẽ biến thành vàng! Greenland bị người Đan Mạch chiếm năm 1775 và gần 200 năm sau được biến thành một tỉnh nhưng vẫn nắm quyền tự trị.

UserPostedImage

Nếu đứng một mình Greenland sẽ là quốc gia rộng hàng thứ 12 trên thế giới! Vậy mà năm 1979 chỉ có 56 ngàn người sống ở đó với mật độ trung bình mỗi người có 4 cây số vuông để sống, đứng hàng thứ 224 tức là hàng chót trên thế giới. Chính phủ ở Copenhagen phải trợ cấp một nửa ngân sách của Greenland, 4.5 tỷ đồng kroner mỗi năm, tương đương $670 triệu.

Tổng Thống Trump đã nêu ra lý do thua lỗ khiến Đan Mạch nên bán Greenland: Anh làm chủ một ngôi nhà, cho người ta ở. Anh không thu được đồng nào hết mà lại phải chi ra đều đều! Có ai dại như vậy không?

“Căn bản, đây là một vụ mua bán địa ốc lớn,” ông Trump nói bữa Chủ Nhật trước: “Có thể làm được rất nhiều thứ ở đó. Đan Mạch bị thiệt hại nặng nề, mỗi năm bị lỗ gần $700 triệu vì làm chủ mảnh đất này.”

Cho một bọn người thuê đất Greenland để sống làm gì cho tốn kém? Năm nay dân số Greenland tăng lên 56,672 người. Bốn mươi năm mới đẻ được thêm 672 mạng (giả thiết không có di dân mới và không ai sang Mỹ làm di dân lậu) cho thấy đàn ông đàn bà xứ này không lao động tốt trong nhiệm vụ bảo tồn nòi giống! Họ làm gì suốt ngày, suốt đêm? Không những họ cần được kích thích kinh tế mà còn phải kích thích sinh sản nữa!

Một nhà địa ốc thiên tài và quân bình sẽ thấy đây là một cơ hội bằng vàng! Chỉ cần đưa 11 triệu di dân đang sống bất hợp pháp trong nước Mỹ qua đó thì dân số xứ này cũng tăng lên gần 200 lần (chính xác là 194 lần, cũng lớn đủ rồi).

Trong sáng kiến của chính khách thiên tài quân bình Donald Trump chỉ có một điều ông không tính đến, là chính phủ Đan Mạch không có ý định bán Greenland, mà theo Hiến Pháp, đây là một tỉnh tự trị, nếu muốn bán phải hỏi ý kiến dân bản địa. Bà Thủ Tướng Mette Frederiksen nói: “Greenland không phải thuộc về Đan Mạch, Greenland là của người Greenland!” (ngưng trích)

Tuy văn phong hơi tếu, Ông Quán tỏ ra còn hiểu biết nhiều hơn những kẻ ghét Trump đã xúm vào báng bổ ông tổng thống.

UserPostedImage

Nói đến hiện tượng “ghét Trump” thì không thể không nói tới cô cầu thủ Megan Rapinoe tóc bạch kim của đội bóng tròn nữ Hoa Kỳ. Cô này rất nổi tiếng không phải chỉ vì mấy tháng trước đây đội bóng tròn nữ của Mỹ mà cô là đội trưởng đã đoạt giải FIFA Women’s World Cup 2019 tại Paris mà còn vì lập trường chính trị cực đoan của cô. Cô Rapinoe không để bàn tay phải lên ngực chỗ trái tim như đồng đội đều làm trong thủ tục chào quốc kỳ trước mỗi trận đấu và công khai bày tỏ thái độ ác cảm với ông thống Mỹ, đã từ chối vào Tòa Bạch Ốc trong buổi tiếp tân danh dự mừng đội bóng nhà đoạt cúp vô địch thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ the Guardian mới đây, cô Rapinoe lại một lần nữa bày tỏ lập trường cực đoan thiên tả, chỉ trích ông Trump và chỉ trích bố mẹ cô về “tội” ủng hộ ông Trump, thậm chí nói rằng họ “cần đi chữa bệnh tâm thần” vì xem đã xem đài Fox News! Rapinoe nói vói tờ báo Anh cô ta tin rằng bố mẹ cô đã bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016 và thường hay chỉ trích con gái của họ.

Rapinoe là điển hình cho lập trường chính trị của số đông trong giới trẻ Mỹ ngày nay được gọi là Thế hệ Z (Generation Z) – gồm những người ở tuổi vị thành niên và trên 20. Do hậu quả giáo dục ở bậc trung học và đại học Mỹ, đa số lớp người trẻ này có đầu óc thiên tả. Theo Morgan Zegers, người sáng lập ra tổ chức “Young Americans Against Socialism” (yaas.org), hơn phân nửa lớp người trẻ tin rằng chủ nghĩa xã hội nên được áp dụng tại Mỹ.

Tuy Tổng thống Trump đã nhiều lần hứa: “Nước Mỹ sẽ không bao giờ trở thành một nước theo xã hội chủ nghĩa”, nhưng với trào lưu cực đoan thiên tả đang lên trong đảng Dân Chủ hiện nay, và với hơn 50 phần trăm giới trẻ Mỹ “yêu xã hội chủ nghĩa” đi bầu vào năm 2020, ai biết được kết quả sẽ ra sao?

Phải chăng vì vậy mà ông tổng thống phải lo xa, ít nhất thì dân Mỹ còn có hòn đảo Greenland để … di tản chiến thuật, như dân Tàu có bán đảo Đài Loan để dung thân khi Mao Trạch Đông và cộng sản Tàu “giải phóng” lục địa Trung Hoa vào năm 1949?

Ký Thiệt

Edited by user Wednesday, September 4, 2019 7:20:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11140 Posted : Wednesday, September 4, 2019 7:36:28 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,058
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Kinh Tế Trump


Vũ Linh

August 31, 2019

Tình trạng kinh tế Mỹ vẫn đang làm các chuyên gia điên đầu. Từ vài tuần qua, các chỉ dấu kinh tế đã đưa ra những triệu chứng bất thường và nhất là trái chiều, lúc khả quan khi bi quan, khiến các chuyên gia tài chánh không biết đường nào dự đoán tương lai. Ngay cả trong nội bộ một tá các thống đốc ngân hàng dự trữ liên bang cũng đang có tranh cãi nẩy lửa về tình trạng hiện tại và tương lai của kinh tế Mỹ.

UserPostedImage

Đòi hỏi các kinh tế gia ‘đồng thuận’ không khác nào đòi hỏi các ca sĩ karaoke đồng ý ai hát hay nhất.

Ta thử nhìn lại xem tình hình như thế nào

Đã vậy, cuộc thương chiến Mỹ-TC leo thang mạnh, có thể cả hai xứ sẽ đánh nhau chẳng những trên thuế quan hàng xuất nhập cảng, mà cuộc đấu đá sẽ lan qua lãnh vực tài chánh, ngân hàng, tín dụng, hối đoái, công khố phiếu, tin học,… không chừng. Chưa kể cuộc chiến bầu cử tổng thống tại Mỹ đang làm chính trị Mỹ rối bời.

Quá nhiều tin… không tốt! Đưa ra viễn tượng khủng hoảng kinh tế và chính trị tứ tung.

Ngược lại, một số chỉ dấu kinh tế khác vẫn đưa ra những viễn tượng hấp dẫn. Các vị lãnh đạo G-7 vẫn tươi cười cụng ly với nhau, lại còn ra thông cáo chung có vẻ hậu thuẫn cuộc thương chiến của TT Trump chống Trung Cộng. Cả hai ông Trump và Tập đều cố trấn an thiên hạ là hai bên vẫn còn đang nói chuyện chứ chưa thí mạng giết nhau. Rồi tuần qua, con số người khai thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất từ hơn nửa thế kỷ qua, xuống tới 209.000 người. Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ cũng cho biết kinh tế Mỹ đang ở địa vị rất tốt và việc giảm thêm lãi suất có thể sẽ được cứu xét kỹ tháng tới để bảo đảm kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Cũng có tin tốt vậy!

Kết quả là chẳng ai biết chuyện gì đang và sẽ xẩy ra. Các chỉ số thị trường chứng khoán tăng giảm cả mấy trăm điểm mỗi ngày từ cả hai tuần qua, chỉ là triệu chứng của bệnh… cận thị nặng của các chuyên gia tài chánh, không nhìn thấy gì rõ rệt trong tương lai xa hơn… 4 giờ chiều là giờ Dow Jones đóng cửa chợ. Đã vậy lại dễ dàng hoang mang trước những cái tuýt bốc đồng của ông thần Trump.

TTDC khua chiêng đập trống báo động cuộc thương chiến Mỹ-TC đang đưa Mỹ vào tình trạng bi đát không phải cho dân TC mà là cho dân Mỹ. Về việc TT Trump mới tăng thuế quan lên hàng nhập TC, báo phe ta New York Times đã viết việc này là “Trump tăng thuế tới 27,5 tỷ đô trên giới tiêu thụ và kinh doanh” (nguyên văn: a 27.5 billion tax increase on consumers and businesses). Đây là luận điệu fake news hù dọa tiêu biểu của TTDC cấp tiến.

Thứ nhất, tăng thuế quan hàng TC khác xa tăng thuế trên dân Mỹ. Đây là chuyện chơi trò nhập nhằng đồng hóa thuế quan –tariff- với thuế lợi tức –income tax- nhằm mục đích hù dọa những người thiếu hiểu biết. Thứ nhì, không phải tất cả dân Mỹ đều sống dựa trên hàng nhập cảng từ TC, do đó tăng thuế quan trên hàng nhập cảng từ TC không có nghiã là tăng thuế trên tất cả dân Mỹ. Thứ ba, cho dù dân Mỹ phải trả giá cao hơn khi mua một số hàng TC, cũng không có nghĩa là dân Mỹ sẽ phải cõng 100% việc tăng thuế quan (Xin xem bài “Trump Đánh Tàu Cộng trên Diễn Đàn Trái Chiều: https://diendantraichieu.../trump-anh-tau-cong.html)

Riêng cá nhân kẻ này đã tẩy chay hàng ‘Ba Tàu’ từ lâu rồi nên không có gì thắc mắc.

Sự thật, theo chuyên gia tài chánh Ken Fisher, việc tăng thuế trên hàng TC chỉ có ảnh hưởng trên 0,027% trên ngoại thương Mỹ và 0,003% trên tổng sản lượng Mỹ.

Việc tăng thuế quan dĩ nhiên có hại cho TC nhưng dĩ nhiên không kém cũng có hại cho Mỹ phần nào, chẳng hạn như TC trả đũa không mua sản phẩm nông nghiệp Mỹ hay tăng thuế quan trên một số hàng Mỹ, hay một số sản phẩm Mỹ làm (ráp) tại TC rồi mang về Mỹ bán lại sẽ đắt hơn cho dân Mỹ như giầy Nike, iPhone, computers,… nhưng TT Trump cho rằng cái giá Mỹ phải trả vẫn thấp hơn là những cái tai hại của thâm thủng cán cân thương mại cỡ 500 tỷ một năm, hay việc dân Mỹ mất cả triệu job vì hàng TC tràn ngập vào Mỹ.

[Tin mới: Nhật Bản đã đồng ý mua cả tỷ bạc nông sản của Mỹ, hóa giải phần lớn biện pháp của TC, không thấy cụ tỵ nạn nào email tin này hết!]

UserPostedImage

Ngay cả TT Trump cũng có thể là nạn nhân nặng của cuộc chiến. Khu vực bị Trung Cộng đánh và thiệt hại nhiều nhất trong kinh tế Mỹ là khu vực nông nghiệp tại các tiểu bang vùng tây-bắc và miền trung như Ohio, Iowa, Nebraska,… là đất của Trump, tất nhiên việc tái đắc cử của ông có thể bị đe dọa. Như vậy có thể nói là TT Trump ít ra cũng đã có đủ can đảm lấy quyết định có lợi cho đất nước dù có hại cho cá nhân mình không?

Không có một cuộc chiến nào mà một bên chết hết, một bên chẳng mất một cọng tóc. Câu hỏi phải đặt ra là nếu không tăng thuế quan, nếu hàng TC tiếp tục tràn ngập Mỹ để giết kinh tế Mỹ thì sự tai hại cho Mỹ sẽ như thế nào. Không có một cơ quan nào của TTDC có đủ lương thiện để nghiên cứu chuyện này. Truyền thông tỵ nan thì dĩ nhiên chưa đủ khả năng.

Đây là một cuộc chiến về 500 tỷ hàng hoá với nhiều hệ quả lớn lao trên kinh tế của hai đại cường, không phải là chuyện đi chợ mua mớ rau nên còn nhiều khó khăn, trong khi những người cuồng chống Trump lo chửi Trump mà không ý thức được chống kế hoạch của Trump tức là muốn bảo vệ hàng hoá và quyền lợi TC.

Việc đánh nhau với TC trên thương trường đã bị xuyên tạc khá nhiều. Ta cần nhìn lại vấn đề ngay từ đầu để tránh là nạn nhân của xuyên tạc.

Thương chiến Mỹ-TC thật sự bắt đầu ngay từ khi ông Trump mới nhậm chức, khi ông quyết định xé thỏa thuận Trans-Pacific Partnership, TPP. Nhiều người thắc mắc TPP có hại cho TC và có lợi cho Mỹ, tại sao TT Trump lại xé.

Thật ra, TPP là một thỏa ước cực kỳ phức tạp, nhưng có một điểm đặc biệt là thỏa ước bị cả nước Mỹ chống đối, từ phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ đến các nghiệp đoàn lao động, và cả phe thiên tả cực đoan, đồng thời cũng không được hậu thuẫn của khối bảo thủ CH. TT Obama thăm dò và biết rõ như vậy nên không bao giờ đưa ra Thượng Viện để được chính thức phê chuẩn như một hiệp ước quốc tế mà Mỹ phải tôn trọng tuyệt đối, vì biết không thể đủ túc số phiếu.

UserPostedImage

TPP có mục đích khuếch trương mậu dịch quốc tế, giảm thuế quan, khuyến khích các công ty kinh doanh hủy bỏ biên giới các nước, mở hãng xưởng tại những nơi mà chi phí thấp nhất. Việc này gây thiệt hại lớn cho Mỹ khi hàng TC tràn ngập vào Mỹ, quét hàng Mỹ ra khỏi thị trường, khi các công ty Mỹ đóng cửa hãng xưởng tại Mỹ để mở lại tại Đông Nam Á và TC, đưa đến tình trạng hàng triệu nhân công Mỹ mất jobs.

Hàng TC có thể tràn vào Mỹ dễ dàng vì 4 yếu tố: giá nhân công TC rất rẻ, các công ty TC được Nhà Nước hỗ trợ, các công ty đó cũng không bị trói tay bởi những luật lệ (về điều kiện lao động và về bảo vệ môi sinh) nhiêu khê và tốn kém, và giá trị đồng Nguyên được Nhà Nước TC cố tình dìm cho thấp để dễ cạnh tranh với thế giới.

TPP có mục đích hạ thuế quan càng nhiều càng tốt để ‘mở toang cửa cho mậu dịch quốc tế không biên giới’, trong khi TT Trump đã có ý định cắt giảm thâm thủng mậu dịch Mỹ-TC, chặn đứng chủ nghiã bành trướng TC, chặn đứng hàng TC tràn ngập vào Mỹ giết kinh tế Mỹ, làm dân Mỹ mất job, bằng cách tăng thuế quan trên hàng TC như ta đã thấy. Việc này giải thích tại sao TT Trump xé TPP ngay.

[Muốn biết thêm về TPP, xin đọc bài quan điểm của Huffington Post, là một trang mạng thiên tả chống Trump mạnh, về TPP trên trang Báo Mỹ tuần này]

Chính sách bảo vệ kinh tế Mỹ, hay có thể gọi là chính sách mậu dịch bảo hộ của TT Trump chẳng phải chỉ nhắm vào sự ‘xâm lăng’ của hàng hóa Tàu, mà còn nhắm chung vào hàng từ những nước đồng minh, có hại cho Mỹ. Như qua thỏa ước NAFTA, là thỏa ước cũng nhằm tháo gỡ phần nào ‘biên giới mậu dịch’ giữa Mỹ và hai ông láng giềng Canada và Mễ. TT Trump cũng cho rằng NAFTA là một thỏa ước rất tai hại cho quyền lợi Mỹ, đặc biệt khuyến khích các công ty Mỹ bỏ nước qua Mễ mở hãng xưởng, khiến nhân công Mỹ mất job. TT Trump đã điều đình lại và cả ba nước đã thỏa thuận một hợp tác mới, có phần bớt hại hơn cho Mỹ, nhất là không cho phép TC lén tuồn hàng Tàu qua ngã Mễ và Canada.

TTDC bây giờ cũng đồng thanh ca bài hù dọa kinh tế có triệu chứng suy trầm nặng, hiểu theo nghĩa hàng hóa mất giá, hãng xưởng đóng cửa, thất nghiệp tràn lan,… Nói cách khác, TTDC mở thêm mặt trận mới để đánh Trump thôi.

Trước đây là thông đồng với Nga, rồi tới kỳ thị da màu, bây giờ là kinh tế khủng hoảng,… Một nhà báo đã viết “chính sách của phe ta là đánh Trump qua 3 chữ R: Russia, Racism, Recession”.

TT Trump muốn hạ thêm lãi suất và công kích Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang đã giữ lãi suất quá cao khiến kinh tế không tăng trưởng mạnh như ông muốn. Đài MSNBC chê bai ngay ‘giữ lãi suất thấp chỉ là triệu chứng của một nền kinh tế yếu ớt”. Trong khi đó, MSNBC lại tiếp tục ca tụng kinh tế Obama, là kinh tế mà trong suốt 8 năm, lãi suất của chính quyền liên bang cho vay luôn luôn ở mức thấp nhất lịch sử cận đại Mỹ, chưa bao giờ lên tới mức 1%, chỉ bắt đầu tăng từ năm 2017 sau khi ông Trump nhậm chức và áp đặt chính sách kinh tế mới.

Nhìn vào biểu đồ lãi suất dưới đây thì cũng sẽ thấy khác biệt căn bản giữa kinh tế Obama và kinh tế Trump. Những cụ nào kiên trì khẳng định kinh tế Trump chỉ là tiếp nối của kinh tế Obama, xin nhìn cho kỹ (tài liệu của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, khu vực Saint Louis)

UserPostedImage

TTDC từ lâu nay mắc bệnh Dị Ứng Trump quá nặng, đã tìm đủ lý do để công kích TT Trump, bôi bác tất cả những chuyện ông làm đều đưa đến đại họa cho Mỹ. Theo họ, kinh tế đang lao đầu vào khủng hoảng, hậu quả hiển nhiên của một chính sách kinh tế ‘thảm hại’ của Trump.

CNN báo động thâm thủng ngân sách có thể sẽ leo lên tới mức 1.000 tỷ đô trong năm tới. Như thể đây là đại họa cho nhân loại. CNN ‘quên’ không nhắc lại chuyện trong 3 năm đầu của TT Obama, ngân sách mỗi năm không bao giờ thâm thủng dưới 1.000 tỷ hết.

Theo CNN, ngân sách của TT Trump hiện bị thâm thủng nặng vì cắt thuế áp dụng từ năm 2018. Cái thiếu lương thiện của CNN là không nói cho rõ là việc cắt thuế bắt buộc phải gây nên thâm thủng ngân sách trong ngắn hạn vì Nhà Nước mất thu tiền thuế, nhưng trong tương lai lâu dài, nhờ cắt thuế mà kinh tế phát triển và Nhà Nước sẽ thu thuế lại nhiều hơn trong vài năm sau. Kinh nghiệm 3 cuộc giảm thuế của các tổng thống Kennedy, Reagan và Bush đều đã chứng minh rõ ràng.

TTDC cũng hô hoán việc tăng công nợ dưới TT Trump. Khi dưới 8 năm Obama, công nợ tăng gấp đôi, từ 10.000 tỷ lên tới hơn 20.000 tỷ thì không nghe TTDC hô hoán gì. Bây giờ, trong hơn 2 năm Trump, công nợ tăng lên tới 21.600 tỷ thì họ báo động ầm ĩ.

Ta coi lại vài con số cho vui.

Dưới TT Trump, công nợ tăng 1.600 tỷ, trong đó có 700 tỷ tiền lãi trên số 20.000 tỷ nợ do Obama để lại. Tức là dưới TT Trump, công nợ tăng thuần là 900 tỷ trong hai năm, hay 450 tỷ một năm.

Dưới TT Obama, công nợ tăng 10.000 tỷ trong 8 năm, vị chi 1.250 tỷ một năm, nghĩa là gần gấp 3 lần mức tăng 450 tỷ của TT Trump. Cứ cho là TT Obama phải trả khoảng 200 tỷ tiền lãi, thì mỗi năm dưới Obama, công nợ cũng đã tăng khoảng 1.000 tỷ, hơn gấp hai lần dưới TT Trump. Ta cũng không nên quên TT Obama đã ban phát trợ cấp tứ tung, và những trợ cấp đó không thể thu hồi một sớm một chiều, do đó TT Trump vẫn phải chi khá nhiều cho mục này.

Có người la hoảng công nợ bây giờ cao hơn tổng sản lượng quốc gia –GDP- rồi. Xin lỗi, việc này đã xẩy ra từ gần 7 năm nay rồi, từ cuối 2012 khi Obama còn làm tổng thống.

Ai muốn khiếu nại nữa?

Ở đây, kẻ này xin nhắc lại những cơn gió đổi chiều trong lập luận của phe cấp tiến DC và đồng minh TTDC để quý vị thấy rõ cái vô lý hay giả dối của họ.

Khi TT Trump còn tranh cử cho đến khi ông mới đắc cử, thì họ đồng ca bài hát chính sách kinh tế của ông Trump sẽ đưa cả nước vào khủng hoảng rất nhanh, hãng xưởng đóng cửa, thất nghiệp tràn lan, thị trường chứng khoán xụp đổ thê thảm. Tất cả hòa ca bài khủng hoảng kinh tế vĩ đại Trump sẽ đẻ ra, do nhạc trưởng Nobel Kinh Tế Paul Krugman điều khiển.

Cả hai năm sau, chẳng ai thấy khủng hoảng gì, trái lại, tỷ lệ thất nghiệp rớt mạnh, kinh tế tăng trưởng như chưa từng thấy, thị trường chứng khoán leo thang tới chóng mặt luôn. Phe ta đổi bài hát: tất cả chỉ là kinh tế Obama nối dài, Trump chẳng có công trạng hay ảnh hưởng gì ráo.

Bây giờ, xuất hiện vài triệu chứng kinh tế toàn cầu bị đe dọa. Phe ta lại đổi bài hát, vào nhà kho lôi ra lại bài ca chính sách của Trump đưa kinh tế vào đại khủng hoảng.

Quý vị cứ bình tĩnh, từ giờ đến vài tháng tới, nếu kinh tế không có khủng hoảng gì hết, mọi sự đều tốt đẹp cận kề ngày bầu cử, thì ta sẽ lại có dịp nghe bài ca kinh tế Obama nối dài trở lại.

Mới đây, có chuyện đáng nói vì mang nhiều ý nghĩa

UserPostedImage

Cựu TT Obama hợp tác với đài Netflix, tung ra một phim thời sự có tên là American Factory, kể lại câu chuyện thật của một công ty sản xuất phụ tùng xe hơi tại tiểu bang Ohio.

Cuốn phim kể lại câu chuyện một hãng ráp xe của General Motors năm 2008 là năm đại khủng hoảng, bị đóng cửa, nhân công mất việc. Sau đó, qua thời Trump, hãng được mở cửa lại sau khi một đại gia Trung Cộng mua lại. Dĩ nhiên là một số nhân công có việc làm lại, nhưng điều kiện làm việc của họ giống như điều kiện làm việc của nhân công Tàu bên TC hơn là nhân công Mỹ tại Mỹ: rất cơ cực mà lương lại thấp. Tất cả các công nhân được phỏng vấn trong phim dĩ nhiên đều than vãn về điều kiện làm việc. Họ cũng tố cáo mức lương hiện nay của họ thua xa mức lương cũ.

Tất cả mọi người đều thấy ngay dụng ý của TT Obama. Ông chủ ý công kích việc TT Trump tạo lại công ăn việc làm cho công nhân Mỹ bằng cách bán nhà máy cho ngoại bang, để rồi ngoại bang đó khai thác lao động Mỹ, bắt làm việc dưới xa tiêu chuẩn Mỹ.

Đây hiển nhiên là một cố gắng của TT Obama để bào chữa cho chính sách kinh tế của mình đồng thời tấn công những thành quả kinh tế của người kế nhiệm, nhất là trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm tới.

Cái thiếu lương thiện của TT Obama là đã lấy đúng một thí dụ mà ông cho là không đẹp lắm để biến thành hình ảnh cho tình trạng chung của cả kinh tế Mỹ. Câu hỏi là nếu điều kiện làm việc ‘cơ cực’ vậy mà những nhân công vẫn tiếp tục xin vào làm việc ào ào, thì có phải đó vẫn hơn tình trạng nằm nhà ăn tiền thất nghiệp như dưới thời Obama không?

Cái thiếu lương thiện thứ nhì là cuốn phim có hàm ý cho rằng kinh tế Trump phát lên là nhờ vào TC giúp, trong khi trên thực tế, đầu tư của TC vào Mỹ đã giảm tới hơn 80% (theo Yahoo Finance) từ thời Obama qua thời Trump vì cuộc chiến mậu dịch của Trump.

Cuốn phim cũng không nói đến việc khi hãng mới được tài phiệt TC khánh thành lại, đã có sự hiện diện của thượng nghị sĩ DC Sherrod Brown tham dự, đọc diễn văn cảm tạ tài phiệt Tàu rối rít vì đã giúp dân Ohio có việc làm lại.

Nói chung, thành quả kinh tế của TT Trump sẽ là một rắc rối lớn cho các ứng cử viên DC trong mùa bầu cử. Cho tới nay, chưa ai thấy họ mở miệng tấn công gì mà chỉ lo tặng quà cáp thôi. Tuy nhiên, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ phải trực diện với những ‘đấm ngực’ khoe thành tích kinh tế của TT Trump, và sẽ phải tìm cách chê bai hay khoe sẽ có thể làm hơn Trump được.

Trên thực tế, đối với các công ty lớn hay nhỏ, họ chẳng bao giờ cần biết đây là kinh tế Obama hay kinh tế Trump, cũng chẳng mất ngủ vì cái đe dọa suy trầm hay suy thoái gì, càng không run rẩy trước cuộc thương chiến với Trung Cộng, mà điều họ lo sợ chính là viễn tượng mù mịt trước mắt. Trong kinh doanh, chià khoá của thành công là khả năng dự đoán tương lai để có thể làm những kế hoạch ngắn cũng như dài hạn, về nhiều khiá cạnh như tích trữ hàng tồn kho, ký hợp đồng mua bán dài hạn, lượng giá hàng trong tương lai, thuê nhân công, mua máy móc trang bị, hay thậm chí xây, mua hay thuê hãng xưởng.

Ở đây, ta thấy có một yếu tố hết sức có lợi cho TT Trump là không có một nhà kinh doanh nào thích thay đổi nhất thời vì nhu cầu chính trị, nhất là thay đổi về thuế khoá. Bầu lại cho TT Trump bảo đảm sẽ không có xáo trộn gì trên phương diện kinh tế, ngoại thương và thuế khoá, có thể giúp họ làm kế hoặch lâu dài, trong khi bầu cho một ông/bà DC với những bánh vẽ hão huyền đủ kiểu thì có nhiều triển vọng tất cả những chuyện trên sẽ thay đổi, nhất là mức thuế sẽ bắt buộc phải tăng như các ứng cử viên DC đã không thể giấu diếm.

Kinh tế là chuyện ảnh hưởng lớn trên cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Do đó ta không thể để chính trị phe đảng chi phối vớ vẩn, mà phải hiểu rõ mình muốn gì và phải làm gì vì quyền lợi thực tế của mình và gia đình.

Cụ thể nhất là việc Trump đánh TC có lợi cho cá nhân và gia đình chúng ta. Không thể vì thù ghét cá nhân Trump mà chống lại các biện pháp của ông ta để chống hàng hóa TC nói riêng và chống sách lược bành trướng của Tầu cộng nói chung, là sách lược đe dọa đến cả sự sinh tồn của nước Việt cho dù đất nước hiện đang nằm trong tay đám CS. CS đến rồi sẽ đi, nhưng nước Việt phải tồn tại vĩnh viễn.

Vũ Linh 30/8/2019

Edited by user Wednesday, September 4, 2019 7:51:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (20)
588 Pages«<555556557558559>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.