Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

510 Pages«<504505506507508>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#10101 Posted : Monday, February 4, 2019 12:08:23 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

UserPostedImage

CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI 2019

Chúc toàn dân Việt đón Xuân
Xuân Hạnh Phúc
Xuân Thái Hòa
Ấm No
Xuân Độc Lập
Xuân Tự Do
Xuân Chiến Thắng với màu cờ Việt Nam

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/4/2019(UTC)
hongvulannhi  
#10102 Posted : Tuesday, February 5, 2019 1:15:08 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

TIÊN VÀN HÃY TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA


2/5/2019 6:32:57 AM

05/02/2019 - Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm lẻ - Mùng 1 Tết Kỷ Hợi (Dt 12, 1-4; Mc 5, 21-43)

UserPostedImage

Như một thói quen, như một tục lệ và như một ước ao, bước vào thềm của năm mới, mỗi khi gặp nhau dù quen hay lạ, mọi người đều chúc cho nhau sự bình an. Điều đó cho thấy, bình an là khao khát sâu thẳm trong tâm hồn con người. Con người sống trong xã hội dù có được xem là an toàn đến mấy, vẫn cảm thấy cần sự bình an, vì chỉ khi có bình an cuộc sống mới an vui, hạnh phúc. Thực tế từ xã hội và thế giới cho thấy, nhân loại dường như luôn phải sống trong chiến tranh bạo lực, thiên tai, nhân tai có thể ập xuống bất cứ lúc nào trên con người. Con người cảm thấy cuộc sống của mình thật mong manh, giới hạn trước sự xoay vần của vũ trụ, trước những tai họa từ thiên nhiên hoặc từ con người gây ra cho nhau. Vì vậy con người luôn cầu xin và cầu chúc cho nhau được bình an.

Bình an là quà tặng vô giá do bởi tình yêu mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Điều này cho thấy bản chất của bình an được khởi đi từ tình yêu. Tình yêu vừa là động lực, vừa là cốt tuỷ của sự bình an. Bình an mà Đức Kitô đã dành trọn cho nhân loại trong công cuộc cứu độ của Ngài, chính là nguồn bình an mà nhờ đó con người được sống trong tình yêu Thiên Chúa và anh em.

Bước vào năm mới, chúng ta có quyền thả hồn trong bao ước mơ cho mình và gia đình: xây được cái nhà, tậu được cái xe, có sức khỏe và giàu có hơn… Nhưng định hướng đích thực nhất của một Kitô hữu phải là vun trồng thêm nhân đức, làm giàu hơn tình người, nhất là đi vào mối thâm tình bất diệt sâu xa với Chúa. Đó mới là điều mang lại cho đời ta sự giàu có, ý nghĩa và hạnh phúc chân thật.

Ta thấy ta phải nghĩ đến sinh kế làm ăn và mong ước có được một cuộc sống tương đối đầy đủ. Thế nhưng thành công trong nghề nghiệp, chiếm được một địa vị khả quan ngoài xã hội, lãnh được một số lương hậu hĩnh, tạo được những thành tích sáng chói mà thôi chưa đủ để nói được rằng: đó là một năm mới nhiều may mắn. Điều quan trọng hơn hết là phải biết kết hiệp với Chúa, phải biết làm việc cho Ngài, để mỗi hành động của chúng ta có được một giá trị vĩnh cửu. Những việc còn lại sẽ không mấy quan trọng, vì tất cả rồi sẽ qua đi.

Chúa Giêsu biết rõ sự vận hành bình thường của cuộc đời. Người không phủ nhận rằng đôi khi chim trời và con người vẫn phải chết vì đói. Nhưng ngay cả trong những trường hợp cực đoan đó, sự lo lắng thái quá cũng không hề giúp chúng ta tiến bước bình an và chắc chắn trong cuộc sống trần gian này. Trái lại, trong những trường hợp cực đoan bi đát đó, chúng ta càng có lý do để trông cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa, không chỉ hy vọng về những thực tại trần gian mà thôi, mà nhất là hy vọng về những thực tại Nước Trời, là nơi duy nhất có cuộc sống viên mãn thật sự.

Lời Chúa thật là chí lý: xét đi xét lại chúng ta thường lo cho mình “của ăn, áo mặc”, mà cái lo này thường làm cho chúng ta quên đi cái chính yếu mình đang có đó là “mạng sống và thân thể”. Chúa nhắc chúng ta nhìn về điều chính yếu Chúa ban cho, Chúa đã trao cho chúng ta mạng sống, cái mà chúng ta không thể làm gì trên nó được, không kéo dài cũng không rút ngắn, không sớm cũng không muộn… mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào tay Chúa.

Và ta thấy ngay cả điều quý giá nhất là mạng sống thì Chúa cũng đã ban cho và được đặt vào trong một thân thể rồi. Thân thể cũng vậy, một món quà quý giá không ai có thể làm cho mình cao hơn lên, hoặc đầy đủ hơn. Chúng ta không can thiệp được về thân thể của chúng ta, có chăng chúng ta chỉ có thể giúp mạng sống và thân thể an toàn và tốt đẹp thêm như nó đã được trao tặng. Vậy mà nhiều khi trong cuộc sống chúng ta lại quên, đánh mất, hoặc làm tổn hại cái chính mà mình đang có để lo tìm cái phụ. Những cái phụ thuộc ấy nếu lo lắng quá đáng chúng ta sẽ làm cho mất bình an.

Cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều khó khăn và thử thách. Công ăn việc làm hết sức bấp bênh. Việc học hành và tương lai của con cái đáng phải lo nghĩ. An sinh xã hội không được bảo đảm. An ninh chính trị thì luôn bất ổn. Xung đột và khủng bố diễn ra khắp nơi. Những điều ấy đã làm cho cuộc sống chúng ta đôi khi mất bình an và luôn phải lo nghĩ để tìm cách ứng phó. Chúng ta vẫn có quyền lo nghĩ và sắp xếp tương lai của mình cho tốt đẹp nhất nhưng đừng để những thứ ấy làm ảnh hưởng đến sự bình an mà Chúa đã ban cho mỗi một người.

Chúng ta là những người đã dám tin vào vào quyền năng và ân sủng của Chúa, chúng ta phải có một lối sống và cách hành xử khác, dám để cho Lời Chúa hướng dẫn vì “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” Không phải ỉ nại vào sự quan phòng của Chúa, nhưng là cộng tác với Chúa, và khi đã nỗ lực hết sức để cộng tác với Chúa, thì tin tưởng Chúa sẽ chúc lành.

Tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người là thái độ mà chúng ta cần kiên quyết thực hiện ngay trong ngày đầu năm mới này. Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người chính là trạm dừng chân lý tưởng nhất để chúng ta có được sự bình an như lòng mình mong ước. Trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, Đức Thánh Cha Bênêđictô cũng xác nhận: "Một xã hội được hòa giải với Thiên Chúa thì gần gũi với hòa bình hơn... Hòa bình là kết quả của một tiến trình thanh tẩy..."

Người Công giáo thì coi ông trời là Thượng Đế, là Thiên Chúa và chỉ có Chúa mới làm chủ được thời giờ và thời gian. Chúa là Chúa của tứ thời bát tiết, của Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chúa có quyền trên mưa nắng, sóng gió, bão táp... như trong lời nguyện đầu lễ Giao thừa, linh mục chủ tế cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng vô thuỷ vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa. Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc.

Ngày đầu năm mới, chúng ta cùng nguyện cầu ơn bình an được tỏa lan đến khắp mọi nhà và mọi tâm hồn. Cầu mong ơn bình an được chan hòa trên khắp miền quê hương đất nước. Chúng ta ước nguyện quê hương được thái bình thịnh vượng, nhà nhà an hòa, người người an lòng, để cùng chung tay xây dựng quê hương ngày một tốt đẹp hơn. Thế nhưng, để có được sự bình an như lòng mong ước, chúng ta phải biết ngước nhìn lên Đấng là chính nguồn cội sự bình an. Xin Ngài thương ban tặng cho chúng ta niềm an bình và hạnh phúc đích thực trong năm mới này.

Ước gì chúng ta đừng chỉ tìm cách nắm tay Chúa để kéo Chúa đi theo nẻo bước với những tính toán dại khờ của ta, mà hãy để Chúa nắm tay ta, dẫn ta trên lối bước mà Chúa muốn ta đi tới, lối bước hy sinh, lối bước thánh thiện. Chắc chắn đó là lối bước đẹp nhất Chúa dành cho ta, bởi lẽ: “điều quan trọng nhất trong đời là học biết cách để Chúa Giêsu chạm đến và biến đổi ta bằng tình yêu trìu mến của Người”

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10103 Posted : Tuesday, February 5, 2019 1:29:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

Ba nhân viên mật vụ cộng sản bị xét xử
về tội ngụy tạo chứng cứ
để bắt Chân Phước Jerzy Popieluszko


Đặng Tự Do

01/Feb/2019

UserPostedImage


Các công tố viên Ba Lan đã buộc tội ba cựu nhân viên mật vụ cộng sản về ngụy tạo bằng chứng giả nhằm truy tố Chân Phước Jerzy Popieluszko về tội danh “phản cách mạng”, “âm mưu lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa” trước khi bắt cóc và sát hại ngài.

Ba người trong số bốn người này bị kết tội đã giết chết cha Popieluszko. Cả bốn đã được trả tự do trước đây sau những tranh cãi tại các phiên phúc thẩm.

Marcin Golebiewicz, một viên chức trong Ủy ban điều tra tội phạm chống lại quốc gia Ba Lan của đảng cộng sản, cho biết các nhân viên mật vụ này sẽ phải đối mặt với những án tù nhẹ nhất là 3 năm nếu bị kết án tạo ra bằng chứng giả theo luật hình sự và những khoản luật về “tội ác của cộng sản chống lại loài người”. Đó là chưa kể đến tội bắt cóc và sát hại ngài.

Ông Marcin nói rằng các nhân viên mật vụ này đã xâm nhập trái phép vào nhà Cha Popieluszko và để lại “đạn dược, chất nổ, truyền đơn và các ấn phẩm khác.”

“Hành vi này được cấu thành, tại thời điểm thực hiện, một hành động đàn áp và bách hại đối với một linh mục vì động cơ chính trị và tôn giáo,” bản tuyên bố nói.

Tuyên bố nói thêm là Chân phước Popieluszko đã phải khốn đốn với các cáo buộc lật đổ bọn cầm quyền khi ba tên mật vụ này sau đó “phát hiện” các vật phẩm chúng đã đặt vào nhà của vị linh mục trong một cuộc lục soát căn nhà của ngài vào tháng 12 năm 1983.

Chân phước Popieluszko, qua đời năm ngài 37 tuổi, có quan hệ mật thiết với phong trào Đoàn kết đã bị cộng sản đặt ra ngoài vòng pháp luật. Ngài nổi tiếng trên toàn quốc về các bài giảng bảo vệ nhân quyền. Cơ thể ngài bị trói và bị bịt miệng đã được vớt lên từ một hồ chứa nước sông Vistula vào tháng 10 năm 1984 sau khi ngài bị bắt cóc trên đường trở về sau khi cử hành một Thánh lễ ở Bydgoszcz.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10104 Posted : Tuesday, February 5, 2019 1:42:55 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện
vào trong ngày sống


1/21/2019 2:20:07 PM

Bạn quá bận và không có giờ để cầu nguyện? Dưới đây là năm cách đơn giản giúp bạn có thể thực hiện giờ cầu nguyện ngắn trong ngày.

UserPostedImage

1.Xét mình trước giờ ăn trưa, ăn tối hay trước khi đi ngủ.

Bạn dừng lại đôi chút để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban trong buổi sáng, trong ngày hôm nay, và duyệt xét lại xem Thiên Chúa đã hiện diện với bạn ở đâu, vào thời khắc nào trong ngày. Thái độ biết ơn là thái độ cốt lõi của cầu nguyện.

2. Thong dong.

Bạn đang có một cuộc hẹn? Thay vì vội vã, bạn hãy thong thả hơn và chú ý vào những ơn thường hằng: cây cối, bầu trời, con người và tất cả những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Đối với những nơi gần, bạn có thể đi bộ thay vì đi xe. Thiên Chúa đang gặp gỡ bạn ở đâu trên con đường ấy? Nơi công việc, nơi sự thay đổi của từng người mà bạn quan sát giống như bạn nhận ra sự thay đổi của các mùa và sự thay đổi của những tia sáng xuyên qua những cành lá.

3. Thức dậy sớm hơn mười phút.

Ngồi lại với Chúa trong thinh lặng trước khi ngày mới bắt đầu. Sự thinh lặng giúp chúng ta nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn; đồng thời, sự thinh lặng tự nó cũng “nói” với cõi lòng chúng ta bằng sự giao tiếp vượt trên ngôn từ.

4. Tập trung vào hơi thở.

Mặc dù có những kỹ thuật tuyệt vời giúp tập trung cầu nguyện, nhưng bạn hãy thử áp dụng cách thức đơn giản này: khi hít vào, hãy tưởng tượng bạn đang hít tình yêu và sự săn sóc của Thiên Chúa; khi thở ra, bạn đang trao dâng tình yêu lại cho Ngài. Bạn hãy thử làm như vậy trong khoảng năm phút hoặc lâu hơn.

5. Lắng nghe.

Thiên Chúa hiện diện ở trong các mối tương quan của chúng ta với những người khác. Vì vậy, thông thường chúng ta cần phải chú ý những gì chúng ta muốn nói, nhưng một cách đơn giản hơn, việc chăm chú lắng nghe những gì người khác nói cũng có thể giúp chúng ta nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện ở đâu trong tư tưởng, hy vọng hay lòng khao khát của những người chúng ta đang trò chuyện?

Ta cần một khoảng thời gian dài thinh lặng cầu nguyện trước khi bắt đầu ngày mới. Không có khoảng thời gian như vậy, thật khó để ta là chính mình. Tuy vậy, điều này không phải lúc nào cũng khả thi, ví dụ khi bạn đang chăm con nhỏ. Nhưng ngay cả khi có nhiều thời gian hơn, những cách cầu nguyện nhỏ này sẽ giúp bạn đụng chạm đến một Thiên Chúa sống động như bạn đã gặp gỡ Ngài trong ngày sống. Dù chúng ta có ít hay nhiều thời gian, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta đi vào trong tương quan thân tình với Ngài trong từng giây phút của ngày sống.

Chuyển ngữ: Pr. Nguyễn Văn Đương, S.J
(dongten.net 18.01.2019/ ignatianspirituality.com )

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#10105 Posted : Tuesday, February 5, 2019 7:06:27 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,533

Thanks: 661 times
Was thanked: 559 time(s) in 399 post(s)

IM LẶNG : một nghệ thuật sống


Im lặng là vàng. Có thực sự vậy không? Có những khi cần phải nói, thậm chí là nói nhiều, để khả dĩ mang lại lợi ích cho người khác, để giải hoà, để hoà hợp và cảm thông, hoặc để bảo vệ chân lý.

Tuy nhiên, có đôi khi lại cần im lặng, lúc đó sự im lặng có giá trị hơn nhiều. Và lúc này chính sự im lặng lại “nói” nhiều hơn. Đó là đặc ngữ của sự im lặng, một loại văn hoá kỳ diệu, nhưng không dễ thực hiện.

Nói hoặc im lặng đều phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người, và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Lời nói có thể là lưỡi gươm, mà gươm chưa dùng thì cứ để trong bao. Im lặng là diệu kế nếu lời nói vô ích, nếu không thì có thể phản tác dụng.Thật chí lý câu nói của T. Man: “Người khôn ngoan mang tất cả tài sản vào trong đầu”. Đó chính là giá trị của sự im lặng. Nhưng khi nào nên im lặng?

1. Khi người khác buồn phiền, đau khổ

Biết vui với người vui, buồn với người buồn. Đó là động thái của người có giáo dưỡng, tri thức, biết điều, biết cư xử và thấu cảm. Không gì vô duyên hơn khi người khác khóc mà mình lại cười – hoặc ngược lại. Sự “lệch pha” đó khả dĩ khiến chúng ta trở nên lố bịch, hợm hĩnh và kiêu ngạo.

2. Khi người khác suy tư, lao động trí óc

Sự im lặng là “vương quốc” của hoạt động trí óc. Nhờ đó mà có những kiệt tác, sự cao thượng, sự hiểu biết, sự trưởng thành, sự hồi tâm… Văn hào W. Goethe xác định: “Tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông tố cuộc đời”. Thấy người khác trầm tư mặc tưởng, đừng phá “khoảng riêng” của họ. Sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa.

3. Khi người khác không hiểu mình

Khi chưa được hiểu, chúng ta cần cởi mở và hoà đồng để người khác có thể hiểu mình hơn – dù không thể hiểu hết. Nhưng nếu bạn cảm thấy người ta thực sự không thể hiểu hoặc không muốn hiểu thì tốt nhất là im lặng. Nếu không, những gì bạn nói có thể gây “dị ứng” hoặc hiềm thù.

4. Khi người khác nói về vấn đề mình không am hiểu

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người khôn ngoan chỉ nói những điều mình biết rõ và hoàn toàn im lặng đối với những gì mình không biết hoặc mơ hồ. Đừng ảo tưởng mình là “bách khoa tự điển”. Nhà bác học A. Edison nói: “Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương”. Còn hiền triết Socrates thừa nhận: “Tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất”. Chỉ là người bình thường, chúng ta càng cần khiêm nhường mà biết im lặng.

5. Khi người khác khoe khoang, lý sự

Thùng rỗng kêu to. Càng hiểu biết người ta càng ít nói, thâm trầm và cảm thông. Trong 4 phép toán, phép trừ là… “dễ” nhất, nhưng lại đầy ý nghĩa. Chỉ vì ngu dốt nên mới độc đoán, khắt khe hoặc cố chấp. Khoe khoang và lý sự là “đặc điểm” của đầu óc nông cạn, thiển cận. Dốt thì hay nói chữ để cố che lấp khiếm khuyết của mình.

6. Khi người khác không cần mình góp ý kiến

Đừng bao giờ “xía” vào chuyện của người khác hoặc tò mò chuyện của họ. Vả lại, nói nhiều thì sai nhiều. Nói thiên lệch thì mất lẽ chính, nói huênh hoang rồi đến chỗ đuối, nói xiên xẹo rồi đến chỗ sai trái, nói giấu giếm sẽ đến chỗ cùng.

Cibbon nói: “Đàm luận khiến người ta hiểu biết, nhưng im lặng là trường học của sự khôn ngoan”. Im lặng còn là yêu thương, tha thứ, và là cuộc sống.

Tuân Tử dạy: “Im lặng, lắng nghe, ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là 5 cung bậc khác nhau của trí tuệ”. Có thể coi đây là ngũ-cung-sống của cuộc đời. Tóm lại, im lặng là một nghệ thuật kỳ diệu và là cách thể hiện văn hoá cao cấp.

Nói ra được thì tốt nhưng có khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Nhưng khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt.

Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói: trong cuộc sống, rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện. Thì vậy, cuộc sống là muôn màu!

Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuôc họp cứ uyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm nỗi niềm… Lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống, có khi quá cao trào bi đát, khóc thương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta đúng! Rồi… ta đã được gì trong “đúng – sai” đó?

Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao, trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người. Thành ra, người lớn chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!

Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!

Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó.

Đa phần người ta than thở hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau, rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia?

Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó, người ta đã âm thầm đi tìm, luôn kiên nhẫn và im lặng. Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng.

Thì đã sao? Ta có 1.000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được, chỉ cần bạn đủ niềm tin. Vì tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp. Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc thì đã có hạnh phúc rồi đấy.

Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không? Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé nhưng nhớ lặng thầm. Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận. Yên tâm…!!!

Sưu tầm

Mắt Buồn  
#10106 Posted : Tuesday, February 5, 2019 9:34:24 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,533

Thanks: 661 times
Was thanked: 559 time(s) in 399 post(s)
Năm Heo nói chuyện Lợn


By Thạch Thảo -

February 4, 2019

Năm Kỷ Hợi sắp tới nơi! Bà con thường gọi là năm con Heo. Miền Bắc gọi là Lợn, miền Nam lại là Heo. Hình ảnh con heo ủn ỉn tròn trịa, hiền lành trên lịch treo tường biểu hiện sự giàu có tài lộc, sinh con cái may mắn là niềm ước mơ của nhiều người.

UserPostedImage

Dân gian ta từng nói “Tuổi Hợi nằm đợi mà ăn”. Thời đại này xem ra không thể vì ai cũng phải cày. Nếu nằm đợi chắc đói meo, tiền đâu trả bills điện nước, tiền nhà, credit card; mặt héo queo, Má nhìn không ra.

Tuy vậy, gia đình Việt nào cũng thích khi trong nhà có con cháu tuổi Hợi.

Mà cũng lạ, con heo hữu ích đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhưng chịu khá thiệt thòi. Những buổi tiệc linh đình, hỏi cưới, sinh hoạt gia đình phải gọi rằng vô số món ăn từ con heo. Mùi xúc xích, mùi thịt heo nướng xông khói thơm phưng phức, nhất là các nhà hàng Mỹ với chiếc bánh hamburger kẹp Bacon ươm vàng, làm con nít chảy nước miếng thèm… song, heo vẫn bị bạc đãi.

UserPostedImage

Heo và người dạo mát thân thiện

Bất công này đến bất công khác khi người đời gán ghép cho heo ta những ý tưởng, lời nói nhạy cảm. Ôi thật là tổn thương loài heo.

Trên phương diện sinh học, heo rất thông minh mà người Việt cứ nhè phang “ngu như heo” trong khi tìm óc heo mua về hấp cho con ăn để được thông minh.

Tiếng Việt oái oăm, nào là “sướng như heo”, chẳng khác gì đưa heo lên đỉnh cao làm nó ngất ngây sung sướng, sau đó quăng heo xuống đất một cái rầm, tụt cảm xúc “dơ như heo”, “lười như heo”.

Ðời người ai cũng một lần muốn lấy vợ. Phong tục truyền thống Việt Nam thường có mâm heo quay mới được đụng đến con gái nhà thiên hạ. Thiếu vắng hình ảnh chú heo quay trên khay là khỏi giấc mơ “đưa em về dinh”.

Vậy mà mấy chàng không hề ghi ơn heo. Ðược vợ, sau đó quên mất.

Nhiều ông chồng còn bắt vợ làm nem chua, tai heo, giò thủ mới là dân chơi quý tộc. Ðẳng cấp hơn, tận dụng luôn cả bộ lòng heo lên bàn nhậu trước nỗi niềm của heo nơi chín suối.

Nếu con heo biết nói nó sẽ nói hết nhọc nhằn thân phận.

UserPostedImage

Khi nhỏ yêu heo, lớn lên yêu Bacon

Hồn nhiên đến vô tư, có người anh còn chà đạp “nhân phẩm” nhà heo khi nhắc nhở em gái tuổi dậy thì:

– Diet ốm bớt giùm đi bà, ăn như heo không ai rước đâu!

Ðứa em gái cũng không vừa đáp trả:

– Vậy sao anh lấy chị dâu mập cũng không thua gì heo.

Một bà mẹ trẻ khác lớn lên giữa 2 dòng văn hóa Việt – Mỹ không kiềm chế khi con bóc tới tấp xúc xích Mini Crescent Dogs hình Pigs in a Blanket vào miệng:

– Stop eating like a pig !

Thật là tội lỗi, con heo nào có tội.

UserPostedImage

Heo ngủ cùng chủ

Lại bất công khác nữa. Ðiện ảnh dành cho con người (18 +), được xếp vào ngành công nghiệp “mát mẻ”, tự nhiên nắm cổ heo ra gọi là “phim con heo”. Loài người có Oan Thị Kính, thì trong sử sách loài vật có Oan Thị Hợi.

Tại sao là con heo mà không phải con dê hay con gì khác? Heo chịu tiếng tới tấp. Nói vòng nói vo không bằng nói thật. Ngoài nhu cầu vật chất, tinh thần thì một lúc nào đó con người lại muốn trở về cái bản năng của mình. Ðó là ước mơ có cảm giác được yêu và muốn yêu.

Ðã có một thời sau 1975, những cuốn video Porn ấy đã được sang cho mướn đến chóng mặt bằng dịch vụ cho thuê, sang băng chợ đen tại Sài Gòn. Các quán café thi nhau mướn chiếu gần như công khai để câu khách.

Báo chí Tây phương và Châu Á cũng báo động cái “bệnh thế kỷ” là bệnh ghiền phim con heo, dựa vào thống kê số phim bán chạy và lượt người xem trên mạng lưới internet toàn cầu. Con số doanh thu khủng khiếp, vượt qua dự đoán.

UserPostedImage

Phương tiện chuyên chở lợn tại làng quê Việt Nam

Thử vào thế giới muôn màu của Playboy, Cosmopolitan, các kênh truyền hình người lớn, Manhattan Public Access, website NSFW (Not Safe For Work) hoặc DVD khiêu dâm, với lượng khán giả khổng lồ mới thấy nhu cầu “ngầm” con người thích cái chữ “heo” nghĩa bóng thế nào. Ðề cập phim con heo, không thể không nhắc đến mối liên quan tạp chí lừng danh Playboy của Mỹ, cũng đóng góp trong vai trò giúp vui hữu ích cho mọi giới.

Playboy số đầu tiên ra vào tháng 12/1953. Bức ảnh sexy của ngôi sao điện ảnh Marilyn Monroe đã làm thốn tim bao chàng trai. Ðứng đầu lịch sử xuất bản, tạp chí này hiện diện trên 30 quốc gia với doanh thu hơn 1 tỷ USD mỗi năm. Một con số không nhỏ.

Heo thực sự gần gũi đời sống chúng ta, cả đen lẫn bóng! Một số người Tây phương xem nó như một thú cưng trong nhà. Họ ngủ với heo, đi chơi bên ngoài cũng không quên dắt theo bạn 4 chân. Một số chương trình, kênh giải trí Mỹ đã đăng tải show biểu diễn của các chú heo dễ thương, thông minh vui tính thu hút hàng trăm triệu khán giả.

UserPostedImage

Những chú heo dễ thương được cứu trong thiên tai

Heo, biết cảm xúc vui mừng khi gặp chủ. Nó cũng hài hước làm người ta cười vui, quên đi cái stress mệt nhọc cuộc đời.

Cuộc đời chẳng có gì ầm ĩ khi heo – lợn mãi mãi là con vật đáng yêu cuối bảng trong 12 con giáp. Lợn ỷ, lợn lang, lợn rừng, lợn sề, heo nọc, heo sữa… luôn là nguồn thực phẩm quý giá. Là biểu trưng phồn thịnh tài lộc nên heo cứ vô tư.

Ðầu năm Hợi nói chuyện heo, buồn vui cùng kiếp lợn. Ðâu đó câu hài “Tết này anh không thèm thịt heo vì đã có em. Em là heo sữa làm bổ ngửa anh”. Mười hai con giáp xoay vần, thôi thì cứ mơ con đàn cháu đống “Sung sướng như Heo, vô tư như Lợn và thoải mái như Hợi” trong 2019.

UserPostedImage

Penny Pig trong bão Harvey tại Houston

TT
Houston, TX

Edited by user Tuesday, February 5, 2019 9:39:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10107 Posted : Wednesday, February 6, 2019 1:55:01 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,278
Woman

Thanks: 481 times
Was thanked: 443 time(s) in 340 post(s)
Tin vắn Hoa Kỳ cuối tuần 2/2/2019

Vũ Linh

February 2, 2019 Tin vắn Hoa Kỳ cuối tuần 2/2/2019

DÂN CHỦ THẾ HỆ MỚI

UserPostedImage

Bà tân dân biểu Hồi giáo Ilhan Omar đã công khai lên tiếng chỉ trích anh học sinh trường Covington là kỳ thị và đòi hỏi phải trừng phạt đích đáng.

Bà dân biểu này đã từng kêu gọi tòa Mỹ nên nhẹ tay và thông cảm cho những tay quá khích Hồi giáo bị ra tòa vì tội mưu toan đi Syria để gia nhập quân khủng bố ISIS, hay học tập quân sự cũng như kỹ thuật khủng bố như làm bom để về ‘hành nghề’ tại Mỹ. Bà bênh vực chúng trên căn bản chúng chỉ là thanh niên trẻ bồng bột, nên tha thứ.

Nhưng bây giờ thì một anh học sinh da trắng chỉ mỉm cười là bà đã đòi trừng phạt nặng ngay. Bà Omar cũng là tiếng nói chống Do Thái rất mạnh. Vậy mà bà đã được bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, bổ nhiệm vào ủy ban ngoại giao của Hạ Viện.

Trong khi đó, báo chí loan tin bà thượng nghị sĩ Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống, cách đây mấy chục năm, đã có quan hệ tình ái với ông Willie Brown khi ông này làm chủ tịch Hạ Viện tiểu bang Cali. Ông Brown khi đó 64 tuổi, đã có vợ và con lớn. Bà Harris khi đó 29 tuổi.

UserPostedImage

Nhờ quan hệ này, bà Harris, sinh viên mới học xong đại học, đã được ông Brown đền đáp bằng cách bổ nhiệm ngay vào hai ủy ban quan trọng của Hạ Viện, mở đầu cho sự nghiệp chính trị của bà Harris. Sau đó, ông Brown cũng ra tay giúp bà Harris gây quỹ tranh cử và đắc Image result for Kamala Harriscử chức bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Cali, qua những mối quan hệ và quen biết rất rộng rãi của ông Brown tại Cali.

Khối cấp tiến, cả đảng DC và toàn thể TTDC bị sốc nặng, nhốn nháo về tin ông Trump đi ăn bánh trả tiền một lần với cô Stormy cách đây cả chục năm. Bây giờ, lộ ra tin ngôi sao sáng của DC, bà Harris ăn nằm không biết bao nhiêu năm với một chính khách tên tuổi đã có gia đình vì cần được giúp leo nấc thang quyền hành và danh vọng. Chưa thấy một báo hay đài TV nào bị sốc hết. Chắc tại tiêu chuẩn đạo đức giữa CH và DC khác nhau xa? CH phải hoàn hảo, DC có quyền lem nhem?

Một trang mạng lá cải tên là Refinery29 mà chẳng ai biết là trang mạng gì, đã viết ngay bài bênh vực bà Harris. Trang mạng này cho rằng mọi người đang chúi mũi vào chuyện vớ vẩn này chỉ vì lý do… kỳ thị. Kỳ thị phụ nữ và kỳ thị da màu. Thế thì khi TTDC chúi mũi vào chuyện ông Trump ăn bánh trả tiền với một cô gái làng chơi (là chuyện 99,99% đàn ông bình thường đều làm) thì là kỳ thị gì? Kỳ thị đàn ông? Hay kỳ thị da trắng?

UserPostedImage

Đảng Dân Chủ thế hệ mới: từ trái qua phải: bà Ilhan Omar của Michigan Hồi giáo gốc Somalia, bà Ayanna Pressley của Massachusetts, bà Rashida Tlaib của Michigan Hồi giáo gốc Palestine, và bà Ocasio-Cortez của New York.

Trong khối tân dân biểu DC, còn nhiều nhân vật đáng để ý, như cái chị gốc Palestine, Rashida Tlaib vừa ngày đầu đăng đàn đọc diễn văn tại Hạ Viện đã văng tục ngay. Hay bà Ayanna Pressley, da đen cực tả, cựu cố vấn chính trị cho TNS John Kerry, với chương trình tranh cử không có gì khác hơn là chống Trump và chống… dân da trắng. Đừng quên cô Ocasio-Cortez, bà hoàng của những tuyên bố vung vít và những chương trình thiên tả cực đoan trên trời.

UserPostedImage

Càng ngày thì DC càng có lắm chính khách loại quái chiêu ruồi bu. Mà toàn là loại thiên tả cực đoan nhất, muốn làm sống lại cuộc ‘đấu tranh giai cấp’ giàu nghèo, là sách lược nền tảng của tất cả các chế độ XHCN và CS trước đây. Câu hỏi là nếu nước Mỹ ‘Xuống Hố Cả Nước” thì ta di tản đi đâu đây? Vượt biên qua… Mễ?

Những bà như Rashida Tlaib, Ocasio-Cortez,… (chưa kể bà Kathy Trần sẽ bàn phần dưới đây), đó chính là những biểu tượng của đảng DC thế hệ mới. Quý cụ tỵ nạn ủng hộ đảng DC có cảm thấy hãnh diện không nhỉ? Có bỏ phiếu cho mấy bà này không vậy?

CÂU CHUYỆN PHÁ THAI

Cộng đồng tỵ nạn Việt hình như cũng đã lây bệnh cấp tiến quá nặng rồi.

UserPostedImage

Bà Kathy Trần, một dân biểu DC của tiểu bang Virginia, 41 tuổi, có chồng Mỹ và 4 con, tỵ nạn thế hệ 2, mới vừa đắc cử cách đây hơn ba tháng, lính mới tò te tại Hạ Viện Virginia, đã thành công đưa tên tuổi của mình lên toàn thể các cơ quan của TTDC, cả nước nghe đến tên bà, đến nỗi cả TT Trump cũng phải để ý, tuýt vài câu.

Bà Kathy Trần đề nghị đổi luật phá thai của tiểu bang, cho phép phá thai vô giới hạn, cho tới trước ngày sanh, tức là khi nào bào thai chưa ra đời thì vẫn có thể phá thai được nếu ‘sức khỏe bà mẹ bị đe dọa’. Vấn đề là không có định nghĩa rõ ràng thế nào và khi nào thì sức khỏe bà mẹ bị đe dọa, thành ra trên thực tế, có thể phá thai bất cứ lúc nào vì trong quan điểm cấp tiến, bào thai chưa phải là ‘người’, giết không sao.

Tuy nhiên, sau tranh cãi, dự luật bà này đưa ra đã bị một tiểu ban của Hạ Viện Virginia bác bỏ, sẽ không đưa ra biểu quyết trước cả Hạ Viện. Đảng CH nắm đa số tại Hạ Viện Virginia.

Bà Kathy Trần bị phản đối quá mạnh nên bối rối dự định tổ chức một cuộc gặp mặt với cử tri để giải thích. Có gì để giải thích nữa? Bà biện minh toàn bộ câu chuyện là “hiểu lầm” vì bà chỉ là “lỡ lời” –misspoke!-.

Nguyên một dự luật đệ nạp Hạ Viện và cả một ủy ban đặc biệt của Hạ Viện Virginia đã mổ xẻ lại chỉ là hậu quả của một việc “hiểu lầm” và “lỡ lời” là sao? Các dân biểu Hạ Viện Virginia lờ mờ vậy sao? Lưỡi không xương nên dễ bị… lỡ lời như vậy.

Thống đốc Virginia, một ông DC, ngay sau khi chuyện bà Kathy Trần nổ đùng ra, đã hậu thuẫn bà này và còn muốn đi xa hơn nữa: ông đề nghị ngay cả sau khi đứa trẻ đã ra đời, nếu xét thấy nó có bệnh gì nặng hay thân hình có vấn đề, thì có thể phải có một cuộc “thảo luận giữa bà mẹ và bác sĩ”. Nôm na ra, hai người này có thể bàn chuyện giết đứa trẻ này ngay khi đó nếu hai người đồng ý. Chỉ cần hai người đồng ý là giết đứa trẻ được sao? Đề nghị này đã bị chỉ trích nặng, coi như đây đúng là hành động sát nhân vì đứa trẻ đã ra đời rồi, ngay cả theo định nghiã của đảng DC, cũng đã là ‘người’ rồi.

Ở đây, có một câu chuyện mà phe DC đã ‘buồn năm phút’ khi bị nhắc lại, đang bối rối ‘rằng thì là mà’. Trong một cuộc tranh luận trên TV với bà Hillary cách đây hơn hai năm khi còn tranh cử, ông Trump đã nêu lên việc phe cấp tiến DC sẽ có thể cho phép phá thai tới tháng thứ 9 luôn và ông xác nhận không chấp nhận chuyện đó. Bà Hillary trả lời lại là DC không chủ trương vậy, tố giác của ông Trump chỉ là tiểu xảo hù dọa thiên hạ thôi.

Câu hỏi cho bà Hilary: bà nghĩ sao về dự luật của bà Kathy Trần, sao không nghe bà lên tiếng? Ông Trump có hù dọa không hay là DC đang làm đúng những gì ông Trump hai năm trước đã cảnh giác?

Câu chuyện của New York và Virginia chứng minh rõ ràng ông Trump đã có cái nhìn rất xa, rất rõ, và rất chính xác.

Xin các cụ tỵ nạn ‘cuồng DC’ phổ biến tin này qua các email càng nhiều càng tốt, và nhớ biện giải dùm bà Kathy Trần luôn nhé.

BÁO CÁO LIÊN BANG

TT Trump cuối cùng cũng đã được bà Pelosi ‘mời’ đọc Báo Cáo Liên Bang trước Hạ Viện (không phải tại thương xá Phước Lộc Thọ!), đúng ngày Tết Nguyên Đán của ta. Có tin nhiều dân cử DC sẽ tẩy chay, không có mặt. Vắng mợ chợ vẫn đông thôi.

Theo thông lệ, sau bài diễn văn đó, đảng đối lập, là đảng DC sẽ có một bài diễn văn phản bác. Năm nay, người được lựa chọn đọc bài diễn văn phản bác đó là bà Stacey Abrams. Việc lựa chọn người đọc diễn văn phản bác hết sức quan trọng và mang nhiều ý nghiã.

UserPostedImage

Để xem bà Abrams nói gì về thành quả kinh tế của TT Trump, như mới đây, tháng Giêng, đã tạo ra được 304.000 jobs! Con số này có nhiều triển vọng nghe được trong báo cáo của TT Trump, nhưng chắc chắn bà Abrams sẽ ‘quên’ nhắc tới.

Bà Abrams năm nay 45 tuổi, là dân da đen, cựu lãnh đạo khối thiểu số DC trong Hạ Viện tiểu bang Georgia. Bà từ chức giữa năm 2017 để ra tranh cử thống đốc Georgia cuối năm 2018 (sau khi bà từ chức thì bà Bee Nguyễn đã được bầu dân biểu thay thế). Bà thất cử, bị ông CH Brian Kemp hạ. Quan điểm chính trị của bà Abrams tiêu biểu cho ý thức hệ DC: ủng hộ phá thai nhưng lại chống án tử hình cho các tội phạm, nhẹ tay trong việc xử các tội liên quan đến ma tuý, muốn cấm bán súng, tăng medicaid, housing tối đa, trợ cấp đủ loại, chống việc đòi hỏi giấy lý lịch khi bầu cử,…

Một phụ nữ da đen cấp tiến thiên tả nặng là hình ảnh tiêu biểu của đảng DC ngày nay, đó là quan điểm của WaPo khi báo này viết ngay một bài tung hô quyết định của đảng DC, dĩ nhiên! Tất cả những gì TT Trump làm đều bị công kích, tất cả những gì phe DC làm đều được tung hô. Bài ca con cá vàng này của TTDC nghe mãi, chán hơn cơm nếp nát.

Điều WaPo không nói là bà Abrams cũng là người đã thất cử, bây giờ đang thất nghiệp. Phải chăng đó là … ‘điềm báo’, tương lai của DC? DC đã lựa đúng người tiêu biểu cho đảng này?

Trong một tin liên quan, đảng DC đã mời một ‘thượng khách’ của họ tham dự buổi họp của lưỡng viện để nghe báo cáo của TT Trump. Thượng khách đó là một di dân lậu trước đây đã được thuê làm cho một công ty của Trump Organization, nhưng bị sa thải sau khi bị khám phá ra là di dân lậu. Thêm một bằng chứng, đảng DC chỉ biết tìm cách đánh phá TT Trump bằng mọi cách, kể cả những cách tiểu xảo vớ vẩn nhất.

CỬ TRI DÂN CHỦ ỦNG HỘ TT TRUMP

Báo Spectator đã loan tin tổ chức thăm dò dư luận Public Opinion Strategies đã cho biết trong cuộc tranh cãi như mổ bò về việc Nhà Nước đóng cửa, cuối cùng thì dân Mỹ ủng hộ quan điểm của TT Trump, bất kể những xuyên tạc, bóp méo của toàn thể TTDC. Đặc biệt là trong những tiểu bang ‘xôi đậu’ có tiếng nói quyết định trong các cuộc bầu tổng thống như Minnesota, Pennsylvania, Maine, và ngay cả trong vài khu vực của các tiểu bang cấp tiến New York, Virginia and New Jersey.

UserPostedImage

Cuộc thăm dò của Public Opinion Strategies được tổ chức tại các đơn vị bầu cử ‘xanh’, tức là những đơn vị thường bầu cho đảng DC.

Kết quả: 53% cử tri ủng hộ việc xây tường để bảo vệ biên giới và an ninh quốc gia, trong khi 43% chống.

Dân Mỹ nói chung có khả năng nhìn rõ sự thật chứ không bị gạt bởi TTDC quá dễ dàng.

https://spectator.us/shutdown-swing-states-border/

TRANH CỬ TỔNG THỐNG: CẬP NHẬT

Tin báo chí cho biết bà Hillary đã từ chối không khẳng định bà sẽ không ra tranh cử. Nôm na ra, bà vẫn để cánh cửa ngỏ để thăm dò tình hình chiến sự trong nội bộ đảng DC. Còn thở còn hy vọng.

Tuy nhiên, một thăm dò mới nhất của một tờ báo lớn nhất New Hampshire dường như đã dội một gáo nước lạnh lên bà Hillary. Theo thăm dò này, bên phiá DC, người được hậu thuẫn mạnh nhất là bà thượng nghị sĩ tiểu bang láng giềng Elizabeth Warren (55%), người về nhì bất ngờ là cô Alexandria Ocasio-Cortez (28%), và về ba mới là bà Hillary (17%). Nói cách khác, bà Hillary còn được ít hậu thuẫn hơn cô dân biểu hơi mát dây Ocasio-Cortez, chưa đủ tuổi ra tranh cử tổng thống.

Thực tế mà nói, có lẽ bà Hillary sẽ không ra tranh cử, nhưng chơi trò ỡm ờ để duy trì tiếng nói của mình, cũng như ‘tự sướng’ thấy tên mình thỉnh thoảng vẫn được nhắc tới trên báo và TV. Giải an ủi.

Cũng trong thăm dò đó, TT Trump dường như không có đối thủ trong nội bộ đảng. Bên phiá CH, TT Trump hạ tất cả các tên tuổi khác của CH.

New Hampshire là tiểu bang quan trọng vì là tiểu bang đầu tiên có bầu sơ bộ tuyển lựa ứng cử viên của mỗi đảng. Người nào thắng tại đây sẽ được truyền thông thổi lên tận mây xanh, chiếm ưu thế hơn các đối thủ khác ngay.

UserPostedImage

Tin mới nhất, ông Howard Schultz, tổng giám đốc chuỗi cà-phê nổi tiếng Starbucks, đã cho biết ông đang chuẩn bị ra tranh cử tổng thống trong tư thế độc lập, không đảng nào hết, vì ông thấy TT Trump quá dở, không làm ra trò trống gì hết và chương trình của ông sẽ là tìm cách đuổi ông Trump về vườn. Lại một chính khách nhẩy vào chính trường với một chương trình kinh bang tế thế có thể tóm gọn lại trong hai chữ “chống Trump”.

Tuy nhiên phe DC đang hốt hoảng trước tin này. Ông Schultz là tỷ phú giàu gấp mấy lần ông Trump, và sẵn sàng chi cả trăm triệu tiền túi để ra tranh cử, giống như tỷ phú Ross Perot trước đây. Nhưng khác với ông Perot ra tranh cử lấy bớt phiếu CH khiến TT Bush cha rớt đài và thống đốc Clinton đắc cử, ông Schultz sẽ lấy phiếu của phe DC, có thể giúp TT Trump tái đắc cử. Anh nhà báo Jeffrey Toobin của CNN đã la hoảng “ông Schultz là món quà Chúa tặng cho Trump!”.

Tin giờ chót: thượng nghị sĩ da đen Cory Booker của New Jersey sẽ ra tranh cử. Ông này cũng là một trong những diễn viên nổi đình nổi đám trong cuộc chất vấn thẩm phán Kavanaugh tại Thượng Viện.

CÔNG TỐ MUELLER SẮP BÁO CÁO?

Quyền bộ trưởng Tư Pháp cho biết ông làm việc chặt chẽ với công tố Mueller trong vụ điều tra Trump ‘thông đồng’ với Nga. Ông cho biết công tố Mueller đang đúc kết phúc trình, và sẽ chấm dứt cuộc điều tra trong một ngày rất gần đây.

Trong vụ này, công tố Mueller lại vồ thêm được một con tép, ông Roger Stone. Như thường lệ, ông Stone đã được TTDC tấn phong ngay là “cố vấn thân cận” của TT Trump. Tất cả những người bị công tố vô đều được TTDC tấn phong lên những chức quan trọng nhất ngay lập tức. Như anh Papadopoulos, một sinh viên tình nguyện làm việc không lương trong ban vận động, bị ông Mueller bắt, được TTDC phong ngày lên chức ‘cố vấn ngoại giao’ của ứng cử viên Trump.

Một điều đáng chú ý trong vụ ông Stone. Theo lệnh của công tố Mueller, FBI bất ngờ đột kích văn phòng của ông Stone, vào tịch thu hồ sơ và máy tính. Cái lạ là cuộc đột kích ‘bất ngờ’ đó lại có sự tham gia của phóng viên CNN đi theo quay phim cho lên đài. Sao CNN biết? Ai thông báo? Tại sao lại CNN mà không phải là Fox News? Hỏi là trả lời.

Cho đến nay, đã có nửa tá phụ tá hay người quen biết hay làm việc với TT Trump bị công tố Mueller bắt. Nhưng trong tất cả những người này, không có một người nào bị truy tố vì có liên lạc hay móc nối hay thông đồng gì với Nga trong thời tranh cử hết. Tất cả đều phạm những tội cá nhân lăng nhăng như trốn thuế, rửa tiền, khai láo, tìm cách dấu tang chứng,… chẳng có một tội nào liên quan đến chuyện Nga thông đồng mà cũng chẳng có chuyện nào dính dáng gì đến ông Trump hết.

ỦY BAN QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG HÒA HẬU THUẪN TT TRUMP

Trong phiên họp mùa đông tại tiểu bang New Mexico, Ủy Ban Quốc Gia CH đã biểu quyết tuyệt đối hậu thuẫn TT Trump nếu ông ra tái tranh cử năm 2020.

Ủy Ban cũng đã bầu lại bà Ronna McDaniel làm chủ tịch. Bà McDaniel là cháu của TNS Mitt Romney, mới đây đã sửa lưng ông Romney khi ông chơi nổi, lên tiếng đả kích TT Trump ngay khi chưa tuyên thệ làm tân thượng nghị sĩ của Utah. Bà khuyên ông bác Romney nên tập trung nỗ lực chống đảng DC hơn là chống tổng thống cùng đảng.

UserPostedImage

DI DÂN LẬU ĐI BẦU TẠI TEXAS

Bộ Tư Pháp tiểu bang Texas vừa cho biết bộ đã khám phá ra danh sách 95.000 ‘cử tri’ không phải là công dân Mỹ mà là di dân lậu, trong đó, ít nhất 58.000 người đã tham dự vào vài cuộc bầu cử.

Khám phá này xác nhận đã có nhiều di dân lậu vẫn được đi bầu. Texas là tiểu bang có kiểm soát cử tri chặt chẽ nhất nước mà còn có cả trăm ngàn cử tri lậu. Thử hỏi Cali với chính sách ‘thân thiện’ tuyệt đối với di dân lậu, đã có bao nhiêu di dân lậu đi bầu cho đảng DC trong những cuộc bầu cử tại tiểu bang này? Đám này đã đóng góp bao nhiêu vào chiến thắng toàn diện mới đây của đảng DC tại Cali?

TT Trump đã khẳng định ông thua phiếu bà Hillary tại Cali chỉ vì cả triệu phiếu của cử tri di dân lậu đúng ra không có quyền đi bầu.

NATO CÁM ƠN TT TRUMP

Tổng thư Ký Liên Minh Bắc Đại tây Dương NATO, ông Jens Stolstenberg đã ghi nhận công lớn của TT Trump đối với việc phòng thủ chung cho Âu Châu. Ông xác nhận những tuyên bố cứng rắn về việc các nước Âu Châu không chịu lo tự bảo vệ mình đã kích động các nước này cố gắng hơn và đã đưa đến kết quả là ngân sách quốc phòng của các nước NATO nói chung đã tăng hơn 100 tỷ đô. Ông cho rằng việc gia tăng ngân sách quốc phòng này sẽ khiến Nga phải suy nghĩ lại về kế hoạch quân sự của họ.

UserPostedImage

Ông Stolstenberg nhận định áp lực của TT Trump quả là không bình thường vì từ trước đến giờ chưa có chuyện này, nhưng đã có kết quả rất cụ thể.

Có thể nói là TT Trump… lại thắng nữa không? Hay chỉ tại vì ông Stolstenberg thuộc loại… ‘cuồng Trump’?

ĐIỀU ĐÌNH MỸ – BẮC HÀN

Tin mới nhất cho biết TT Trump sẽ họp với chủ tịch Kim Jong Un cuối tháng hai này, trái với những tin TTDC loan báo là cuộc điều đình đã bế tắc hoàn toàn. Các chuyên gia tiên đoán chắc đã có thỏa thuận quan trọng nào đó rồi, chứ không có lý do gì hai vị này lại gặp nhau, bắt tay rồi đi về chửi nhau tiếp.

Tin cũng cho biết có nhiều triển vọng cuộc họp sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Về phiá Mỹ, họ muốn gửi một thông điệp cho Bắc Hàn là các cựu thù với Mỹ vẫn có thể có quan hệ tốt với Mỹ và được Mỹ giúp đỡ. Về phiá BH, Cậu Ấm đã nhiều lần ca tụng và coi CSVN như một mô thức gương mẫu cho BH, với chế độ kinh tế thị trường có cái đuôi xã hội chủ nghiã, trong khi cai trị với bàn tay sắt.

NƯỚC MỸ LẠNH NHƯ CHƯA TỪNG THẤY

Tuần qua, phần bắc nước Mỹ, từ New York qua tới Minnesota, đã bị chôn vùi dưới tuyết. Chẳng những tuyết đổ xuống ào ào, mà đáng sợ hơn nữa, trời trở lạnh như chưa bao giờ thấy. Chicago và Minnesota đã ghi nhận độ âm cỡ -40, -50, là những con số chỉ thấy ở bắc cực hay nam cực.

UserPostedImage

TT Trump, với mô thức hành động chuyên khiêu khích thiên hạ cho vui, đã miả mai, tuýt ngay “Hâm nóng trái đất, chúng tôi cần lắm!”. Global warming, we need you!

Vũ Linh, 2/2/2019

Edited by user Wednesday, February 6, 2019 2:13:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10108 Posted : Wednesday, February 6, 2019 4:18:31 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,278
Woman

Thanks: 481 times
Was thanked: 443 time(s) in 340 post(s)


“Toàn thể súc vật bình đẳng”


Nguyễn Thị Cỏ May

February 5, 2019


Viết báo Tết, thường người ta giữ thói quen cứ tới năm con gì thì phải viết ít nhứt một bài về con đó. Và bài viết về con vật của năm được coi như bài chủ của tập báo. Viết về vận hạn tốt xấu trong năm do ảnh hưởng con vật của năm mang tới chắc chắn sẽ được nhiếu người đọc hơn những bài bình luận thời cuộc.

Năm nay, Cỏ May tôi cũng tuân hành nếp cũ, viết chuyện Heo để đón mừng năm mới Kỷ Hợi.

Vài chuyện về heo

Vài chuyện về heo vì có liên hệ với con người, nhứt là người cộng sản Việt nam ngày nay. Trong sách vỡ lòng dành cho trẻ con, những hình vẽ con thú có ghi tên con thú phía dưới hình. Như con dơi, thì sách viết tên là «con rơi», con heo/lợn, sách viết là «Chú Ỷ».

Phát âm sai làm sai lạc tên con vật. Con «rơi» hoàn toàn không phải là con «dơi» mà còn có nghĩa khác không liên quan gì tới loài vật này. «Ỷ» đúng là tên gọi một giống heo ở Miền Bắc nhưng không phải là tên gọi heo/lợn phổ thông. Bởi không ai nói «Tôi đi mua 1 kí lô thịt ỷ» mà phải nói «1 kg thịt heo hay thịt lợn».

Sách giáo khoa không thể viết tùy tiện. Không có xứ nào làm như vậy, ngoài xứ Việt cộng. Chẳng lẽ Bùi Hiền sửa chữ Việt thì tác giả soạn sách giáo khoa cũng có quyền viết theo ý mình để đưa ra điều mới lạ thể hiện óc sáng tạo?

Về «lịch sử» con heo, Tây Du ký và nhiều nơi khác cũng viết tương tợ nói rằng ngày xưa, Ngọc Hoàng Thượng Đế mở Đại hội triệu tập loài vật để chọn đặt tên cho một Giáp. Ngài vừa truyền lịnh thì con chuột nhanh nhẹn trình diện sớm nhứt nên được xếp đứng đầu. Tiếp theo là con trâu nhờ siêng năng, thức khuya dậy sớm, nhưng nặng nề nên đến sau chuột. Sau cùng là heo vì bản tánh lười biếng, ham ăn, ham ngủ, cực chẳng đả phải tới nên tới sau cùng. Thế là Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có đủ 12 con vật để đặt tên cho môt chu kỳ 12 năm.

Nói chuyện heo/lợn nhân ngày Tết, không thể không nhắc tới những bức tranh heo/lợn treo tường trang trí nhà cửa trong ba ngày Tết. Nhưng loại tranh này chỉ xuất hiện trong Nam từ sau năm 1954, ở thành phố như Sài gòn, do bà con ngoài Bắc đem vào. Đó là tranh Đông Hồ, một loại tranh dân gian mang ý nghĩa sung túc, được mùa theo nền văn minh nông nghiệp. Tranh chỉ treo chơi ba ngày Tết. Hết năm, lột bỏ để treo tranh mới.

Gọi đúng tên là «tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ». Đó là một dòng tranh dân gian Việt Nam xuất xứ từ làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tranh dân gian Đông Hồ được nhìn nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Tranh Lợn đàn

Tranh Đông Hồ gần gũi với đại đa số dân chúng miền Bắc hơn. Tuy nhiên, ngày nay cũng không còn nhiều người mua tranh Đông Hồ treo ngày Tết. Dân làng Đông Hồ ngày nay phải làm thêm nghề làm vàng mã để sinh sống.

Theo nhận xét của những người lớn tuổi, tranh Đông Hồ ngày nay không có màu sắc thắm và nét sắc sảo như tranh ngày xưa nữa. Bản khắc không có được đường nét tinh xảo như trước kia. Cũng không còn những chữ hán hay chữ nôm do đảng cộng sản ra lệnh xóa bỏ vì nó mang tàn dư phong kiến.

Heo-Lợn có khác nhau không?

Có khác nếu nhìn người nhưng không khác nếu nhìn con vật. Nhưng cũng có thể căn cứ theo môi trường mà thấy giữa Heo và Lợn có sự khác nhau. Con vật đó khi sinh trưởng ở Miền Bắc Việt Nam thì gọi là Lợn, còn ở Miền Nam thì kêu là Heo. Nó ăn bắp là con Heo, ăn ngô trở thành con Lợn. Da heo không làm bánh mà da lợn thì làm bánh. Về nghề nghiệp, Heo và Lợn cũng được phân biệt rõ ràng. Heo đóng phim dành riêng cho người lớn, cấm trẻ em dưới 18 tuổi, còn Lợn lại đóng phim dành cho con nít (Hiệp Sĩ Lợn), người lớn coi ké được.

Nếu Nam-Bắc có những dị biệt do lịch sử để lại thì trong dân gian hai miền lại có sự trao đổi pha trộn nhuần nhuyễn. Miền Bắc không có Heo nhưng dân miền Bắc thích «nói toạc móng heo». Còn miền Nam không có Lợn lại biết làm «bánh da lợn».

Heo bị cấm kỵ

Mắng chửi ai, người ta lôi heo-lợn ra để ví: đồ ngu như heo (như lợn), ham ăn, ham ngủ, biếng nhác, …như heo (như lợn).

Ở vùng Cận-Đông, thời cổ xưa, người ta nuôi heo và ăn thịt heo.Trong tôn giáo, như Do thái giáo, Hồi giáo cấm tín đồ trưng bày hình ảnh heo, nói chuyện về heo, cấm ăn thịt heo vì cho rằng con heo dơ bẩn. Nó là mầm móng lây lan bịnh tật nguy hiểm. Nhưng nhiều nhà khoa học lại cho rằng lý do cấm kỵ khác hơn.

Người Do thái giáo nhìn con heo là con vật dơ bẩn nhứt trong những con vật dơ bẩn. Thậm chí nó không xứng đáng để người ta nói tới tên của nó. Hồi giáo cấm tín đồ ăn thịt heo. Và điều cấm kỵ này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong kinh Coran.

Thế mà nơi đất của hai tôn giáo đó ra đời, heo lại được người dân ở đó từ rất cổ xưa ăn thịt và lấy làm thích thú hương vị của nó. Lịch sử cho thấy heo được nuôi rất phổ biến ở Cận-Đông, vào thiên niên kỷ thứ VII trước tây lịch, nhờ những bộ xương khai quật được ở vùng này. Heo cũng được vẻ trên những đạo bùa hay trên những chiếc tách làm lễ.

Heo bị tôn giáo cấm kỵ. Vài thế kỷ sau, y khoa cảnh báo thịt heo ở xứ nóng không giữ kỹ được nên sanh ra nhiều thứ ký sinh trùng như sán, lãi nguy hiểm cho người ăn.

Lập luận về vệ sinh đối với thịt heo sau này bị nhà nhân chủng học, chuyên về luật hồi giáo, ông Mohamed Hocine Benkheira phản đối «Chỉ có những đầu óc ngây thơ mới tin heo là mầm móng gây bịnh tật».

Bác sĩ Thú y người Pháp, ông Yahya Deffous, bảo rằng thịt heo giữ không kỷ chỉ là niềm tin dân gian, không có giá trị tôn giáo và khoa học. Theo ông, thịt heo đã được giữ kỹ, như thịt phơi khô, thịt ướp đã có từ cổ thời. Nói thịt heo mang ký sinh trùng, thì thịt bò, tôm cua, sò ốc,… cũng chứa đầy sán lãi. Ông dẫn chứng nhiều sắc dân sinh sống cùng điều kiện khí hậu với những người Do Thái và Hồi giáo cổ xưa ăn thịt heo mà có bịnh hoạn gì đâu.

Để giải thích sự cấm kỵ con vật này, con vật kia, sử gia Pháp, ông Michel Pastoureau, đưa ra thuyết đó là sự tranh chấp giữa hai nhóm người xưa; nhóm định cư và nhóm du mục.

Nhóm định cư bị khinh ghét vì cho rằng họ sống ở trang trại, chăm chỉ làm việc, thiếu tâm linh và nhiệt tình chiến đấu. Nhóm khinh ghét qui chiếu ở con heo vì heo sống định cư, không khả năng di chuyển xa. Mà dân Do Thái là nhóm du mục. Nhưng sự tranh chấp dần dần không còn nữa, chỉ còn luu truyền lại điều cấm kỵ.

Những nhà nhân chủng học khác lại cho những cấm kỵ như cấm ăn thịt heo trong tôn giáo chỉ là cách làm cho tôn giáo của mình khác hơn tôn giáo khác mà thôi. Thường một tôn gíao mới phải biết làm cho mình khác hơn để được chú ý. Con heo bị Do Thái giáo cầm vì nó được các tôn giáo khác trọng như vật dâng lễ hoặc vật để ếm trừ ma quỉ. Tục lệ này được thấy ở dân Cananéens sống ở Palestine trước Do Thái.

Ngoài ra, heo còn bị người Do Thái cấm kỵ vì heo là con vật phi thể loại. Người Do Thái xếp các con vật quen thuộc theo hình dạng, cách di chuyển, nơi sinh sống.

Con vật nào không đáp ứng mô hình này bị xếp vào loại con vật dơ bẩn, cấm kỵ. Heo bị ghi là con vật không cho sữa, không cho len, không cho da, mà cũng không làm việc với người được, như kéo cày, kéo xe. Thịt heo còn là thứ xa xí phẩm đối với nông dân thởi cổ đại. Mà heo lại ăn mất nhiều phần ăn của con người, còn uống nhiều nước, thứ hiếm quí ở Cận-Đông. Heo làm mất nhiều ở con người mà đem lại ích lợi lại chẳng được bao nhiêu.

Thế là có đủ lý do để bài trừ heo.

Địa vị Heo ở Việt Nam

Image result for Heo Việt Nam

Ở Việt nam xưa nay, Heo có đủ vinh nhục nhưng không bị cấm kỵ, bài trừ như ở xứ Do Thái và Hồi giáo. Người Việt Nam cũng đem Heo ra như giá trị qui chiếu. Ngu như heo, ăn ở dơ, ham ăn, làm biếng như heo,…dân Nam kỳ chửi. Bắc kỳ thì mắng thứ «ngu như lợn, lười như lợn, bẩn như lợn, tham ăn, tham ngủ như lợn. Còn thứ vừa tham vừa ngu, nhưng lại tự cho là mình có học và có lý luận mác-xít, thì bị người ta chửi là đồ «lú như lợn».

Nhưng thiếu heo lại không giúp biểu hiện được nét văn hóa dân tộc. Cúng tế thần thánh, vong linh, phải có con heo sống hoặc heo chín. Không có heo do tốn kém, thì cái đầu heo thay thế. Nếu trả lễ khấn vái với thần thánh, không mua nổi con heo, người ta cúng cái đầu heo, miếng thịt heo, lòng heo và 4 chân heo, tượng trưng cho con heo. Đây là cách xí xóa với thần thánh vì hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng của gia chủ. Thần thánh cũng thông cảm.

Trước quan quyền, lễ cưới hỏi, không có heo, không thành lễ. Trong Lục Súc Tranh Công, heo kể công của mình môt cách vô cùng hùng biện:



Vua ngự lễ Nam Giao đại đột,
Phải có heo mới gọi tam sanh,



Kìa những việc hôn nhân giá thú.
Không heo ra, tính đặng việc chi?



Việc hòa giải, heo đầu công trạng,
Thấy mặt heo nguôi dạ oán thù.
Làng xã tới lao đao, láu đáu,
Nào thấy ai gỡ rối cho xong,
Khiêng heo ra để lại giữa dòng,
Mọi việc rối liền xong trơn trải.

Nghĩ lại mà coi,
Việc quan, hôn, tang, tế, vô hồi
Thảy thảy cũng lấy heo làm trước (Trích lược).
Heo: hình ảnh lãnh tụ cộng sản

Image result for khrushchev

Chắc chắn ông Georges Orwell không biết chuyện Krustchew của Liên-xô và Đỗ Mười của Hà Nội khi viết truyện “Trại súc vật”. Krustchew thuở nhỏ vì không học và không nghề ngỏng gì nên đi chăn lợn (giữ heo). Việc chăn lợn, lương rẻ mạt nên ít người chịu làm, nhờ đó mà Krustchew mới có chỗ làm. Và cũng nhờ xuất thân chăn lợn mà lớn lên ông mới làm tới Tổng Bí Thư đảng công sản Liên-xô.

Ở Việt nam, có Đỗ Mười, lúc nhỏ không học hành, không nghề nghiệp, nên đi thiến heo để có chút tiền kiếm cơm, sau này cũng nhờ thành tích đó, thuộc giai cấp vô sản bị tư bản bóc lột mà làm Tổng Bí Thư đảng và cả Thủ tướng chánh phủ cộng sản Hà Nội.

Khi ở đỉnh cao danh vọng, Krustchew vẫn tự hào với quá khứ của mình. Đỗ Mười, trái lại, không bao giờ nhắc lại thành tích thời trẻ của mình. Phải chăng vì Đỗ Mười thiến con heo nào là con heo đó ngã lăn ra chết, bị chủ heo rượt chạy thụt mạng nên vẫn còn bị ám ảnh?

Trong truyện “Trại súc vật”của Georges Orwell, nhân vật heo có bí danh Sage l’Ancien được tác giả minh họa như môt lãnh tụ cộng sản. Tên Sage l’Ancien (Sage= thông thái, l’Ancien=xưa, lớn tuổi như Bác, Chủ tịch) hàm ý là kẻ “có hoc” về chủ nghĩa cộng sản, “có lý luận” cộng sản.

Một hôm, tất cả súc vật trong trại thấy phấn khởi mãnh liệt bởi những tư tưởng cách mạng do Bác Thông thái heo (Sage l’Ancien) giáo dục, cùng nhất trí hạ quyết tâm phải vùng lên chống lại ông chủ Jones bóc lột, hi vọng đem lại cho toàn trại một đời sống độc lập trong công bình, tương trợ và hòa bình.

Cách mạng thành công, trại được súc vật tiếp thu và quản lý. Từ nay, trại phải chấp hành nghiêm chỉnh 7 điều tuyên truyền về chủ trương hòa bình vừa xác định tính đặc thù của loài vật như một nguồn tài sản phong phú. Kẻ thù rõ ràng là con người. Nó phải tiêu vong khỏi nơi đây. Loài vật phải đoàn kết chặt chẻ và tăng cường đối phó với sự hăm dọa này.

Lập tức tập thể heo kết hợp thành một giai cấp uu tú tiến lên nắm quyền lãnh đạo, thống trị trại.

Heo sử dụng đỉnh cao trí tuệ của mình để khai thác cái sợ của các loài vật khác trong trại và vận dụng quá khứ nhằm phục vụ quyền lợi của giai cấp lãnh đạo.

Lý tưởng ban đầu làm cách mạng nay bị biến thể. Những lời tuyên bố về chánh sách vì tất cả nay cũng trở thành sự dối trà, lừa gạt. Một nhà độc tài xuất hiện, loại ra khỏi hàng ngũ những đối thủ, xử những kẻ phản động, áp đặt quyền lực dần dần trở thành toàn trị. Bác Thông thái Heo cho thiết lập sự sùng bái lãnh tụ, bắt toàn trại phải tuân phục và cật lực lao động.

Bác Thông thái trở thành lãnh tụ mạnh, toàn quyền sinh sát, với sự giúp đỡ của những con chó và những con heo khác, tiếp tục tuyên truyền hãy chấp nhận những khó khăn tạm thời hôm nay để có ngày mai tốt đẹp bằng triệu lần.

Vì già yếu, Bác Thông thái chết. Nhưng trước khi chết, Bác nhớ lại bài Quốc tế ca, Bác hát lên cho cải trại nghe.

«Toàn thể loài 2 chân là kẻ thù.

Súc vật không giết nhau.
Toàn thể súc vật bình đẳng»

(Trích của Nguyên Lạc, internet)

Tết Kỷ Hợi

Nguyễn thị Cỏ May

Hoàng Nam  
#10109 Posted : Wednesday, February 6, 2019 6:19:09 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,648

Thanks: 773 times
Was thanked: 315 time(s) in 250 post(s)
TT Trump đọc Thông Điệp Liên Bang
trước Lưỡng Viện Quốc Hội


February 6, 2019
Nam Tử Việt:

Trong một bài phát biểu bị gián đoạn 102 lần bởi những tràng pháo tay, Tổng thống Trump đã làm rung chuyển nghị trường Quốc hội, ông đã đưa ra những nhận xét đôi khi rất cảm động, có lúc hài hước, truyền cảm hứng, và nhất là có tầm nhìn xa… Ông kêu gọi các nhà lập pháp ở cả hai đảng hãy vượt lên trên những chính kiến đảng phái và xác định chiến thắng không là chiến thắng cho một đảng nào, mà là chiến thắng cho đất nước Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Như ông thường làm, Tổng thống Trump đã vui mừng những thành tựu phi thường của đất nước Hoa Kỳ trong 2 năm qua. Điều quan trọng mà ông yêu cầu đảng Dân chủ là hợp tác trong việc lựa chọn sự vĩ đại, và giữ cho tự do sinh tồn trong “tâm hồn của mỗi chúng ta”.

Ông hô hào cử tọa hãy nghĩ về quá khứ lịch sử của nghị trường này, nơi các nhà lập pháp tiền nhiệm đã bỏ phiếu chấm dứt chế độ nô lệ, xây dựng đường sắt và đường cao tốc, đánh bại chủ nghĩa phát xít, bảo vệ quyền công dân, đối mặt với một đế chế tàn ác…để chúng ta có được một quốc gia Hoa Kỳ như ngày nay.

Tổng thống đã đặt câu hỏi tới các thành viên của Hạ viện và Thượng viện: “Rồi chúng ta sẽ làm gì với thời điểm này? Làm thế nào chúng ta tưởng nhớ và để không phụ lòng tiền nhân?”

“Chương trình nghị sự mà tôi trình bày tối nay không phải dành cho chương trình của đảng Cộng hòa hay Dân chủ, mà là chương trình của toàn quốc dân Hoa Kỳ”, ông nhấn mạnh; đồng thời kêu gọi sự phối hợp qua các lãnh vực việc làm, thương mại, cơ sở hạ tầng, y tế, nhập cư và đối ngoại. “Chiến thắng không phải cho đảng phái, mà là cho đất nước”, Trump tuyên bố trong tiếng vỗ tay của các nghị sĩ, dân biểu.

https://baotgm.net/tt-tr...uoc-luong-vien-quoc-hoi/

TT Trump cũng xoáy vào bài phát biểu của ông với hai biến cố trọng đại: Tưởng niệm 75 năm D-Day giải phóng châu Âu khỏi Đức Quốc Xã và kỷ niệm 50 năm cuộc đổ bộ lên mặt trăng của các phi hành gia Hoa Kỳ. Những anh hùng từ cả hai chủ trương lịch sử đó đều ở ở trước mặt chúng ta, nhân cách của sự táo bạo và vị tha của họ đã làm nổi bật nước Mỹ trong suốt chiều dài lịch sử lập quốc của chúng ta.

Thông điệp Liên bang, đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ của ông. Bài diễn văn kéo dài 82 phút chứa đựng nhiều thông điệp về sự đoàn kết lưỡng đảng, an ninh biên giới, đàm phán phi nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên và trước sau như một: “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nghĩa là ông vẫn kêu gọi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng hợp tác để “đạt được những thành tựu lịch sử cho toàn thể người dân” và không phụ lòng cử tri của lưỡng đảng qua lịch sử lập quốc Hoa Kỳ.

Sau khi ca ngợi tiềm lực kinh tế “đang lớn mạnh chưa từng thấy” của nước Mỹ, TT Trump quay sang chỉ trích “các cuộc điều tra đảng phái lố bịch”, ám chỉ cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. TT Trump cho rằng Mỹ cần “đoàn kết quốc nội để đánh bại những kẻ thù ngoại quốc”. Trong khi ông được đa số cử tọa đứng dậy vỗ tay rầm rộ, thì các dân cử thuộc đảng Dân Chủ (mặc áo trắng) ngồi yên, không nhúc nhích.

TT Trump tiếp tục gây sức ép để quốc hội thông qua kế hoạch xây dựng bức tường biên giới trị giá 5,7 tỷ USD, vốn đã tạo ra bất đồng lớn giữa Hành Pháp và Quốc hội, khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa hơn 1 tháng trước đây. Ông khẳng định sẽ xây dựng một “hàng rào thép thông minh, có tính chiến lược, nhìn xuyên qua” để bảo đảm an ninh biên giới với Mexico. “Nói một cách đơn giản, bức tường sẽ có tác dụng về mặt an ninh quốc gia và có thể cứu người. Do đó, hãy hợp tác, tương nhượng để đạt được một thỏa thuận thực sự, làm cho nước Mỹ an toàn hơn”.

Về vấn đề thương mại, TT Trump cũng kêu gọi quốc hội trao cho ông thêm nhiều quyền tự do áp đặt các biện pháp đánh thuế và chính sách thương mại cứng rắn hơn với Trung Cộng, cũng như thông qua hiệp định thương mại USMCA ký với hai nước Canada và Mexico.

TT Trump tiếp tục kêu gọi quốc hội thông qua ngân sách cho chiến dịch xóa bỏ bệnh AIDS trong 10 năm tới tại nước Mỹ; đồng thời yêu cầu thông qua ngân khoản 500 triệu đô để chữa trị cho bệnh nhân nhi đồng ung thư trong 10 năm.

Về đối ngoại, TT Trump thông báo sẽ rút quân đội Mỹ ở Syria, thúc đẩy đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm ở Afghanistan; tái đề cập đến việc công nhận chính phủ lâm thời và tổng thống Juan Guaido cách đây hai tuần ở Venezuela.

TT Trump chính thức công bố địa điểm tổ chức hội nghị Mỹ và Bắc Hàn lần thứ hai tại Việt Nam. “Nếu tôi không được bầu làm Tổng thống, tôi cho rằng bây giờ chúng ta đang chiến tranh lớn với Bắc Hàn. Có thể hàng triệu người sẽ bị thiệt mạng. Nhiều việc vẫn cần phải làm, nhưng quan hệ giữa tôi và Kim Jong-un rất tốt đẹp. Tôi và Chủ tịch Kim sẽ gặp nhau lần nữa vào ngày 27/2 và 28/2 tại Việt Nam”. Một nguồn tin chinh thức về hội nghị thượng đỉnh cho biết thành phố tổ chức sự kiện này vẫn đang được thảo luận, nhưng có thể sẽ là Đà Nẵng hoặc Hà Nội.

UserPostedImage

Trong dịp này Tổng thống Trump đã chỉ trích Chủ nghĩa Xã hội (CNXH), nói rằng chủ nghĩa này đã gây nên tang tóc, khủng hoảng kinh tế và chính trị trầm trọng ở Venezuela.

Tờ The Hill tường thuật rằng sau khi chỉ trích các chính sách xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Venezuela, nhà độc tài Maduro chính là nguyên nhân khiến đất nước Nam Mỹ này rơi vào tình trạng “đói nghèo và tuyệt vọng”. Ông Trump nói rằng ông nhận được nhiều cảnh báo trước những lời kêu gọi đi theo CNXH.

“Tại Hoa Kỳ, chúng tôi lo ngại về những lời kêu gọi mới, rằng đi theo chủ nghĩa xã hội ở đất nước chúng ta. Hoa Kỳ được thành lập dựa trên tự do và độc lập – không phải sự ép buộc, thống trị hay kiểm soát của chính phủ,” ông Trump nói.

“Chúng ta sinh ra là đã có tự do, và chúng ta sẽ duy trì tự do. Tối nay, chúng ta tái khẳng định quyết tâm nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia theo xã hội chủ nghĩa.”

Trước đó, trong một phát biểu tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 9/2018, ông Trump nói: “Bất cứ nơi nào mà Chủ nghĩa Cộng sản hay Chủ nghĩa Xã hội được mang ra áp dụng, thì ở đó có thống khổ, tham nhũng và ung thối. CNXH thèm khát quyền lực vô biên, dẫn tới bành trướng, xâm lăng và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới phải hợp sức chống CNCS và chống sự khốn cùng mà chủ nghĩa đó mang lại.”

Trong khi đó, các thành viên Đảng “Dân chủ tiến bộ” tố cáo Tổng thống Trump là đã dùng chiến thuật gây sự sợ hãi trong lời cảnh báo chống ‘chủ nghĩa xã hội’ mà ông đưa ra qua bài diễn văn về Tình trạng Liên bang tối hôm 5/2, theo The Hill.

Nói với các phóng viên khi được hỏi về bài phát biểu của ông Trump, cô Dân biểu Alexandria Cortez, thành viên đảng Dân chủ, đại diện tiểu bang New York nói: “Tôi nghĩ thật tuyệt vời, rằng ông ấy đang sợ hãi”!?

Nhiều thành viên của đảng Dân chủ cũng bĩu môi khi tổng thống liệt kê những lợi ích kinh tế đạt được trong suốt 2 năm cầm quyền. Họ cũng không vui khi ông nói 5.3 triệu việc làm mới, đã được tạo thêm, gồm 600.000 công việc làm sản xuất.

Đảng Dân chủ cũng không vui khi nghe tổng thống viện dẫn mức thất nghiệp thấp nhất so với mọi thời đại của người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Á và người gốc Tây Ban Nha và sự gia tăng lợi tức của công nhân lao động.

TT Trump kết thúc bài phát biểu Thông điệp Liên bang kéo dài 82 phút — được hơn 102 lần cử tọa vỗ tay — trong không khí lạc quan và rời khỏi nghị trường Hạ viện trong tiếng vỗ tay của các nghị sĩ đảng Cộng hòa và một số thành viên khác… “Chúng ta phải luôn luôn để nước Mỹ trước tiên trong tim; phải gìn giữ tự do trong tâm hồn. Và chúng ta phải luôn đặt niềm tin vào vận mệnh của đất nước Hoa Kỳ, quốc gia dưới sự che chở của Thượng đế, ở đó phải là niềm hy vọng của tương lai, ánh sáng và hào quang giữa tất cả các quốc gia khác trên thế giới”.
We must keep America first in our hearts. We must keep freedom alive in our souls. And we must always keep faith in America’s destiny – that one Nation, under God, must be the hope and the promise and the light and the glory among all the nations of the world!

Nam Tử Việt, theo Fox News, The Hill, VOA

Edited by user Wednesday, February 6, 2019 6:23:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10110 Posted : Wednesday, February 6, 2019 6:28:07 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,648

Thanks: 773 times
Was thanked: 315 time(s) in 250 post(s)


Khi những ngọn gió làm nên bão tố


(Trần Trung Đạo)

Tháng 2 05, 2019  Lượt xem: 295

”...Không hẳn ngọn gió nào cũng làm nên bão tố nhưng chỉ vì bức tường CS rêu phong, rệu rã nhiều năm nên những ngọn gió dù không quá lớn cũng có thể làm nên bão tố, xô ngã bức tường chuyên chính CSVN. Năm mới trao cho nhau niềm tin vì niềm tin là sức mạnh...”

democracy06

Việt Nam không phải là Miến Điện, không phải là Ai Cập, không phải là Libya, không phải là Tunisia và không phải là Venezuela. Việt Nam là CSVN và mũi khoan của bộ máy độc tài toàn trị này đã khoan rất sâu vào lịch sử dân tộc, đục thủng nhận thức của nhiều thế hệ người Việt và gây tác động quyết định vào chọn lựa cuối cùng của những người Việt có khả năng làm thay đổi xã hội.

Đó không phải chụp mũ chung chung mà là thực tế. Đừng hỏi ai xa lạ. Thử hỏi những nhân vật có tiếng tăm, có khuynh hướng chống Trung Cộng và đang đóng vai trò phản biện như tiến sĩ Lê Đăng Doanh, giáo sư Phạm Chi Lan, giáo sư Tương Lai rằng họ thật sự muốn một cuộc cách mạng toàn diện xảy ra tại Việt Nam như đã xảy ra tại Nga và các nước Đông Âu trong giai đoạn 1990 không. Người viết tin rằng họ sẽ trả lời là không.

Bởi vì, dù có phản biện trong chừng mực nào đó về các chính sách kinh tế, xã hội họ đều phản biện với mục đích vun xới để đảng CS sống lâu chứ không nhằm thay đổi.

Bà Phạm Chi Lan ca ngợi việc tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng kiêm chủ tịch nước là một chủ trương đúng. Theo bà “nhất thể hóa” “giúp nhiều cho chính phủ đỡ khó khăn hơn trong các hoạt động. Trên thực tế hiện nay thì nhiều khi các hoạt động theo quyết định của bên Đảng, bên chính quyền thì có những cái song trùng và bộ máy trở lên lớn hơn rất nhiều… Nếu các cơ quan được đơn giản hóa như vậy thì nhiệm vụ giữa 3 nhánh quyền lực cũng có thể được xác định lại rõ hơn. Hiện nay thì cả 3 nhánh quyền đều chịu sự lãnh đạo của một đảng, nhiều khi không phân định được rõ trách nhiệm giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp.”

Còn hơn bà Phạm Chi Lan nữa, 15 năm trước Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã ca ngợi “nhất thể hóa” theo quan điểm Lenin: “Nhất thể hóa nó có cái lợi, tức là người đứng đầu có một danh nghĩa của toàn dân. Như trên tôi nói, trong giao lưu quốc tế, tự nhiên sinh ra một cái ông dân không bầu lên mà đi ra với mọi người thì ngoại giao vất vả lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng làm thế rồi thì phải có một bộ máy giám sát. Tôi thấy mô hình Uỷ ban Kiểm tra Trung ương như thời Lênin, do đại hội bầu ra, có quyền giám sát, được quyền thông tin, được quyền có một bản sao, được quyền phân tích, góp ý kiến, có một cơ chế để giám sát rất rõ ràng.”

Chẳng lẽ cả hai vị đều không hiểu một kiến thức chính trị công quyền căn bản nhất mà mọi sinh viên học lớp chính trị học 101 nào cũng hiểu, rằng dù nhất thể, lưỡng thể hay tam thể hóa thì dưới chế độ CS không bao giờ có sự “phân định được rõ trách nhiệm giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp” như bà Phạm Chi Lan phát biểu. Tương tự, không thể có “một cơ chế để giám sát rất rõ ràng”như ông Lê Đăng Doanh đồng ý với chính sách của Lenin trước 1924.

Mục đích tối hậu của đảng CSVN trong “nhất thể hóa” là hòa tan đảng và nhà nước thành một để người dân không còn thấy sự khác biệt giữa đảng cai trị và nhà nước lãnh đạo, giữa đảng CSVN và tổ quốc Việt Nam, giữa pháp trị và pháp quyền.

Những nhân vật như Ts Lê Đăng Doanh, Ts Phạm Chi Lan là những tiếng nói có trọng lượng, có ảnh hưởng trong các lãnh vực chuyên môn cũng như lý luận tại Việt Nam nhưng tại sao đầu thế kỷ 21 rồi mà họ vẫn tiếp tục cổ võ cho chế độ độc tài mà gần cả thế giới đã xem như một khối u phải được cắt bỏ và đã được cắt bỏ tại nhiều nơi trong tiến trình phát triển của văn minh nhân loại?

Họ vun xới đảng CS có thể vì tư lợi, vì danh vọng, vì bị nhồi sọ và có thể vì cả ba lý do vừa nêu nhưng không thể vì thiếu kiến thức.

Chắc chắn những vị đó biết các nguyên tắc tam quyền phân lập, kiểm soát và thăng bằng (check and balance) giữa các ngành và minh bạch chính quyền (công khai, trách nhiệm, trung thực) là vô cùng cần thiết để một xã hội phát triển theo hướng văn minh và hiện đại.

Chắc chắn các vị đó biết lý do Nam Hàn phát triển quá xa so với Bắc Hàn, Tây Đức phát triển quá xa so với Đông Đức, Tây Âu phát triển quá xa so với Đông Âu. Nguồn thúc đẩy chính là từ cơ chế và do đó để thay đổi hướng đi của một đất nước, không có chọn lựa nào khác hơn là phải thay đổi cơ chế như Đông Đức, các nước Đông Âu, các nước Baltics đã làm.

So sánh giữa những thành phần học cao, hiểu rộng, có ý thức phân biệt, có lý luận đúng sai, đi nhiều nơi trên thế giới đang tiếp tay với chế độ độc tài và những bà cụ già buôn gánh bán bưng, những bác nông dân đầu tắt mặt tối, những cô gái trẻ cởi truồng đi bão sau những trận banh, ai đáng trách và ai đáng thương?

So sánh giữa những người nô lệ phải sống đời nô lệ vì họ không có chọn lựa nào khác và những người tự nguyện làm nô lệ để đem sự hiểu biết của mình giúp cho chủ nô đày đọa đồng bào, ai đáng cảm thông và ai đáng khinh khi?

Cuộc cách mạng nào cũng cần phải có một thành phần tiên phong xuất phát. Họ không nhất thiết phải học cao hiểu rộng nhưng là những người hiểu được nguyện vọng sâu xa của dân chúng, thấy được hướng đi của thời đại và dứt khoát đồng thuận với các nguyên tắc tiền đề (thôi thúc bởi lòng yêu nước, không trông chờ bàn tay ngoại quốc, có thái độ chính trị dứt khoát, có mục đích cụ thể trong mỗi thời kỳ). Xây dựng thành phần này là nhu cầu bức thiết nhất trong tiến trình cách mạng dân chủ tại Việt Nam.

Thay vì ngồi chờ các ông bà phản biện có giấy phép kia đứng lên làm cách mạng, hãy tập trung vào việc xây dựng lực lượng cách mạng bằng học hỏi, trau dồi kiến thức, chịu đựng và hy sinh.

Chỉ có thành phần tiên phong và dứt khoát mới là lực lượng có khả năng tác động trực tiếp vào sự thay đổi của xã hội, tạo điều kiện vật chất và tinh thần để mọi tầng lớp dân chúng phát huy tiềm năng và chủ động được cuộc sống của họ, độc lập, và khi cần, đương đầu trực tiếp với chế độ.

Việt Nam không phải là Miến Điện, không phải là Ai Cập, không phải là Libya, không phải là Tunisia và lại càng không phải là Venezuela. Việt Nam là CSVN, một cơ chế độc tài được chỉ đạo bằng một đội ngũ tuyên truyền tinh vi, thâm độc với 90 năm kinh nghiệm và một nhà tù trải trộng 331.699 km² .

Cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam, vì thế, khó khăn hơn nhiều, phức tạp hơn nhiều.

Nhưng nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela cũng chia xẻ chung một khát vọng được sống trong tự do, dân chủ. Đó là khát vọng của con người dù đang sống ở Đông hay Tây Bán Cầu. Hình ảnh những thanh niên nam nữ Venezuela đang xuống đường ở thủ đô Caracas và hình ảnh những thanh niên nam nữ Việt Nam xuống đường chống Trung Cộng vào 10 tháng 6, 2018 đều gây xúc động.

So với những ngày tăm tối của những năm sau 1975, ánh sáng của cuộc cách mạng tin học, còn giới hạn nhưng đang giúp cho các thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội trực tiếp hay gián tiếp thu nhận các tư tưởng dân chủ để qua đó nhận thức được hướng đi đích thực của dân tộc trong thời đại. Lực lượng cách mạng còn khá ít ỏi, một số bị tù đày, một số tản mác khắp nơi nhưng đã có và họ đã lên đường.

Một nhắc nhở lịch sử dành cho đảng CS và “thành phần phên giậu”. Tháng Ba, 1990, để cứu Liên Sô, Mikhail Gorbachev đã đưa chức vụ đảng hòa tan vào chủ tịch nước thành “nhất thể” trong đó ông ta là lãnh tụ đảng đầu tiên trong lịch sử Liên Sô kiêm nhiệm hai chức vụ đảng và nhà nước. Nhưng dù cố gắng, nỗ lực cứu đảng của Mikhail Gorbachev quá trễ tràng và Liên Sô cáo chung chỉ hơn một năm sau đó. CSVN đang bước lên vết xe đổ của Liên Sô.

Không hẳn ngọn gió nào cũng làm nên bão tố nhưng chỉ vì bức tường CS rêu phong, rệu rã nhiều năm nên những ngọn gió dù không quá lớn cũng có thể làm nên bão tố, xô ngã bức tường chuyên chính CSVN.

Năm mới trao cho nhau niềm tin vì niềm tin là sức mạnh.

democracy07
Trần Trung Đạo

Nguồn: facebook.com/trantrungdao/posts/2326792980678008

hongvulannhi  
#10111 Posted : Thursday, February 7, 2019 1:44:08 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)
Diễn văn của ĐTC tại Hội nghị liên tôn Emirati


2/5/2019 7:48:14 PM

Chúng ta không thể tôn kính Đấng Tạo Hóa mà lại không bảo tồn tính chất thánh thiêng của mỗi người và của mỗi nhân mạng: mỗi người đều quí giá trước mặt Chúa. Vì Chúa không nhìn gia đình nhân loại với một cái nhìn thiên vị loại trừ, nhưng với cái nhìn từ nhân bao gồm mọi người.

UserPostedImage

Trên đây là những ý tưởng chính trong bài diễn văn dài của ĐTC tại hội nghị quốc tế liên tôn nhóm tại Abu Dhabi hôm 4-2-2019 về chủ đề ”Tình huynh đệ nhân loại”.

Đây là hoạt động chính yếu của ĐTC trong ngày đầu tiên viếng thăm tại Abu Dhabi. Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc quá 6 giờ chiều với 700 vị lãnh đạo các tôn giáo: Hồi giáo, Kitô, Phật giáo, Ấn giáo, đạo Baha'i.., tại Hội trường thuộc khu vực Đài tưởng niệm vị Lập Quốc Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan ở Abu Dhabi.

Các tham dự viên đến từ 30 quốc gia và thảo luận trong hai ngày 3 và 4-2-2019 về chủ đề là ”Tình huynh đệ nhân loại”.

Diễn văn của ĐTC

Lên tiếng tại Hội nghị, sau lời chào mừng của Thái Tử Mohammad Zayed và Đại Iman Ahmad al Tayyeb của Đền thờ Al Azhar ở Cairo, cũng là trưởng Ban tổ chức Hội nghị, ĐTC đã chào mừng và cám ơn các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền, cũng như mọi người hiện diện, rồi ngài đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc giúp nhân loại cứu vãn hòa bình qua con tàu huynh đệ như con tàu của ông Noe xưa kia. Tình huynh đệ này dựa trên sự kiện tất cả chúng ta đều do Thiên Chúa tạo dựng và là anh chị em với nhau. Từ đó, mọi người đều có phẩm giá bình đẳng và bình quyền, và con người không thể nhân danh Thiên Chúa để loại trừ nhau. Và để giữ tinh thần gia đình trong nhân loại, cần đối thoại và cầu nguyện, thực thi giáo dục và công lý, bài trừ mọi hình thức chiến tranh và võ trang. ĐTC nói:

”Với tâm tình cảm tạ Chúa, trong dịp kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa thánh Phanxicô Assisi và quốc vương Hồi giáo al-Malik al-Kamil, tôi đón nhận cơ hội đến đây như một tín hữu khao khát hòa bình, như người anh em cùng với các anh em khác tìm kiếm hòa bình. Mong muốn hòa bình, thăng tiến hòa bình, trở thành dụng cụ hòa bình: tất cả chúng ta ở đây là vì mục đích ấy.

Con tàu huynh đệ cứu vớt nhân loại ngày nay

Huy hiệu cuộc viếng thăm này có vẽ hình một chim câu đang ngậm một ngành ô-liu. Đó là một hình ảnh gợi lại trình thuật đại hồng thủy ban đầu, được kể trong nhiều truyền thống tôn giáo. Theo trình thuật Kinh Thánh, để bảo tồn nhân loại khỏi cuộc tàn phá, Thiên Chúa đã yêu cầu ông Noe vào con tàu cùng với gia đình ông. Ngày nay cũng vậy, nhân danh Thiên Chúa, để cứu vãn hòa bình, chúng ta cần cùng nhau, như một gia đình duy nhất, tiến vào một con tàu có thể vượt qua những đại dương đang bị bão tố của thế giới: đó là con tàu huynh đệ.

Gia đình nhân loại duy nhất

Điểm khởi hành là nhìn nhận rằng Thiên Chúa là nguồn gốc gia đình nhân loại duy nhất. Chúa là Đấng Sáng tạo mọi sự và mọi người, Chúa muốn chúng ta sống như anh chị em với nhau, ở trong căn nhà chung của thiên nhiên mà Chúa ban cho chúng ta. Nơi căn cội nhân tính chung của chúng ta có tình huynh đệ, như ”ơn gọi chứa đựng trong kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa” (1). Tình huynh đệ ấy nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có phẩm giá bình đẳng và không ai có thể là chủ nhân hoặc nô lệ của người khác.

Chúng ta không thể tôn kính Đấng Tạo Hóa mà lại không bảo tồn tính chất thánh thiêng của mỗi người và của mỗi nhân mạng: mỗi người đều quí giá trước mặt Chúa. Vì Chúa không nhìn gia đình nhân loại với một cái nhìn thiên vị loại trừ, nhưng với cái nhìn từ nhân bao gồm mọi người. Vì thế, nhìn nhận mỗi người đều bình quyền chính là tôn vinh Danh Thiên Chúa trên mặt đất. Do đó, nhân danh Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa, cần lên án, không chút do dự, mọi hình thức bạo lực, vì thực là một sự xúc phạm trầm trọng chống lại Danh Thiên Chúa khi dùng danh Ngài để biện minh cho oán thù và bạo lực chống lại người anh em. Không có bạo lực nào có thể được biện minh bằng tôn giáo.

Kẻ thù của tình huynh đệ

Kẻ thù của tình huynh đệ chính là chủ nghĩa cá nhân, nó được diễn tả qua ý muốn khẳng định bản thân và phe nhóm của mình ở trên người khác. Đó thật là một cạm bẫy đe dọa tất cả các khía cạnh của cuộc sống, thậm chí nó đe dọa cả đặc ân cao cả nhất, bẩm sinh của con người, đó là sự cởi mở đối với siêu việt và lòng đạo đức. Lòng đạo đức chân thực hệ tại yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình.

Ca ngợi sự cởi mở của Abu Dhabi

”Vì thế tôi muốn bày tỏ lòng quí chuộng đối với sự dấn thân của đất nước này trong sự bao dung và bảo đảm tự do phụng tự, đương đầu với thái độ cực đoan và oán ghét. Làm như thế, trong khi chúng ta thăng tiến tự do cơ bản là được tuyên xưng tín ngưỡng của mình, vốn là một đòi hỏi nội tại đối với việc thực hiện chính con người, chúng ta cũng cảnh giác để tôn giáo không bị lạm dụng và có nguy cơ chối bỏ chính mình, khi chấp nhận bạo lực và khủng bố.

Cư xử với nhau như anh chị em

”Chắc chắn tình huynh đệ được ”biểu lộ qua sự đa dạng và khác biệt giữa các anh em, tuy liên kết với nhau bằng sự sinh ra và có cùng bản tính, cùng phẩm giá” (2). Sự đa nguyên tôn giáo nói lên điều đó. Trong bối cảnh ấy, thái độ đúng không phải là ép buộc phải đồng nhất, và cũng chẳng phải là tôn giáo pha trộn nhau: điều mà chúng ta, trong tư cách là tín hữu, được kêu gọi thực hiện, đó là dấn thân trong phẩm giá đồng đều của mọi người, nhân danh Đấng Từ Bi Thương Xót đã tạo dựng nên chúng ta và nhân danh Chúa, cần phải tìm kiếm sự dung hòa giữa những xung khắc và tình huynh đệ trong sự khác biệt. Ở đây tôi muốn tái khẳng định xác tín của Giáo Hội Công Giáo: ”Chúng ta không thể khẩn cầu Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người, nếu chúng ta từ khước, không cư xử như anh chị em với một số trong số những người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa” (3).

Làm sao gìn giữ gia đình nhân loại

Nhưng có nhiều vấn nạn được đặt ra: ”Làm sao giữ gìn nhau trong gia đình nhân loại duy nhất? Làm sao nuôi dưỡng một tình huynh đệ không phải trên lý thuyết, nhưng được diễn tả qua một tình huynh đệ đích thực? Làm thế nào để sự bao gồm người khác trổi vượt trên sự loại trừ nhân danh nhóm của mình? Tóm lại là làm sao để các tôn giáo là những con đường của tình huynh đệ thay vì là những hàng rào chia cách?

Gia đình nhân loại và can đảm chấp nhận người khác

“Nếu chúng ta tin có một gia đình nhân loại, thì cần phải bảo tồn gia đình ấy trong tư cách là gia đình. Giống như trong mỗi gia đình, sự bảo tồn được diễn ra nhờ một cuộc đối thoại thường nhật và đích thực. Cuộc đối thoại ấy giả thiết mình có căn tính và không cần phải từ bỏ căn tính ấy để làm hài lòng người khác. Nhưng đồng thời cũng cần phải can đảm chấp nhận người khác (4), điều này bao hàm sự hoàn toàn nhìn nhận người khác và tự do của họ, cùng với sự dấn thân làm sao để các quyền căn bản của tha nhân luôn được khẳng định ở mọi nơi và đối với bất kỳ ai khác. Vì không có tự do thì không còn là những người con của gia đình nhân loại, nhưng là những người nô lệ. Trong số những quyền tự do mà tôi muốn nhấn mạnh có tự do tôn giáo. Tự do này không chỉ giới hạn vào tự do phụng tự mà thôi, nhưng nhìn tha nhân thực sự như một người anh em, người con có cùng nhân loại với tôi mà Thiên Chúa cho tự do và vì thể không một tổ chức phàm nhân nào có thể cưỡng bách, dù là nhân danh Chúa.

Đối thoại và cầu nguyện

”Can đảm chấp nhận người khác chính là linh hồn của việc đối thoại, vốn dựa trên những ý hướng chân thành. Thực vậy, đối thoại bị thương tổn do sự giả bộ, làm gia tăng sự xa cách và ngờ vực: ta không thể tuyên bố tình huynh đệ rồi hành động ngược lại. Theo một văn sĩ tân thời, ”ai nói dối chính mình và lắng nghe những lời gian dối của mình, thì đi tới chỗ không còn có thể phận biệt sự thật nữa, trong nội tâm, quanh bản thân mình, và thế là họ bắt đầu không còn tôn trọng bản thân và người khác” (5).

”Trong tất cả những điều ấy, cầu nguyện là điều không thể thiếu được; trong khi biểu lộ can đảm đón nhận người khác trước mặt Chúa, việc cầu nguyện thanh tẩy tâm hồn khỏi thái độ co cụm vào mình. Kinh nguyện thành tâm là một yếu tố tái tạo tình huynh đệ. Vì thế, ”về tương lai cuộc đối thoại liên tôn, điều đầu tiên là chúng ta phải cầu nguyện. Và cầu nguyện cho nhau: chúng ta là anh em với nhau! Nếu không có Chúa thì chẳng có thể làm được gì; với Ngài, tất cả đều trở thành điều có thể! Ước gì kinh nguyện của chúng ta, mỗi người theo truyền thống của mình - hoàn toàn theo Thánh Ý Chúa, là Đấng mong muốn tất cả mọi người nhìn nhận nhau như anh em và sống như thế, họp thành một đại gia đình nhân loại, hòa hợp trong sự khác biệt” (6).

”Không có giải pháp khác: hoặc chúng ta cùng nhau kiến tạo tương lai hoặc sẽ không có tương lai. Đặc biệt các tôn giáo không thể từ khước nghĩa vụ khẩn cấp là bắc những nhịp cầu giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Đã đếnlúc các tôn giáo dân thân tích cực hơn, can đảm và táo bạo, không giả vờ, để giúp đỡ gia đình nhân loại làm chín mùi khả năng hòa giải, viễn tượng hy vọng và những hành trình cụ thể đạt tới hòa bình.

Giáo dục và công lý

”Và thế là chúng ta trở lại hình ảnh chim bồ cầu hòa bình đã nói ban đầu. Để có thể bay lên, hòa bình cũng cần có đôi cánh nâng đỡ. Đôi cánh ở đây là giáo dục và công lý.

Educatio, giáo dục, trong tiếng la tinh, có nghĩa là rút ra ngoài, đưa ra ánh sáng những tiềm năng quí giá của tâm hồn. Thật là điều an ủi khi nhận thấy rằng tại đất nước này không những có sự đầu tư để rút ra những tài nguyên từ lòng đất, nhưng còn có sự đầu tư về những tài nguyên của con tim, đầu tư vào giáo dục người trẻ. Đó là một sự dấn thân mà tôi cầu mong sẽ được tiếp tục và được phổ biến khắp nơi. Cả việc giáo dục cũng diễn ra trong tương quan, trong sự hỗ tương. Chúng ta phải gắn kèm châm ngôn thời danh xưa kia ”Bạn hãy biết chính mình” bằng câu ”Bạn hãy biết người anh em của bạn”: biết lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của họ, vì sẽ không có sự nhận biết đích thực về bản thân nếu không nhận biết về tha nhân. Trong tư cách là người, và nhất là với tư cách là anh em, chúng ta nhắc nhớ cho nhau rằng ta không thể xa lạ với những gì thuộc về con người (7). Điều quan trọng đối với tương lai là huấn luyện căn tính cởi mở, có khả năng chiến thắng cám dỗ co cụm vào mình và cứng nhắc.

Đầu tư vào văn hóa giúp giảm bớt oán ghét và làm gia tăng nền văn minh và sự thịnh vượng. Giáo dục và bạo lực tương phản với nhau theo tỷ lệ. Các học viện Công Giáo, rất được quí chuộng kể cả tại đất nước này và trong vùng, đang thăng tiến nền giáo dục như vậy về hòa bình và hiểu biết lẫn nhau để phòng ngừa bạo lực.

Những người trẻ thường bị vây bủa vì những sứ điệp tiêu cực và những tin giả mạo (fake news), họ đang cần học cách không chiều theo những cám dỗ của chủ thuyết duy vật, oán ghét và những thành kiến; học cách phản ứng chống lại bất công và cả những kinh nghiệm đau thương của quá khứ; học cách bảo vệ các quyền của người khác, với cùng một sự cương quyết mạnh mẽ như khi họ bảo vệ các quyền của mình. Một ngày kia, chính họ sẽ là những người sẽ phán xét chúng ta: họ phán đoán tốt cho chúng ta nếu chúng ta mang lại cho họ những nền tảng vững chắc để kiến tạo những cuộc gặp gỡ mới về văn minh; họ sẽ lên án chúng ta nếu chúng ta chỉ để lại cho họ những ảo ảnh và viễn tượng điêu tàn về những cuộc đụng độ man rợ.

Công lý là chiếc cánh thứ hai của hòa bình, công lý này thường không bị tổn thương vì những vụ riêng rẽ, nhưng dần dần bị thứ ung thư bất công tiêu diệt.

Vì thế, ta không thể tin nơi Thiên Chúa mà không tìm cách sống theo công lý với tất cả mọi người, theo khuôn vàng thước ngọc này: ”Tất cả những gì các con muốn người khác làm cho con, thì các con hãy làm như vật cho họ: thực vậy đó là Luật và các Ngôn Sứ” (Mt 7,12).

Hòa bình và công lý không thể tách rời nhau! Ngôn Sứ Isaia đã nói; ”Thực hành công lý sẽ mang lại hòa bình” (32,17). Hòa bình chết đi khi nó tách rời khỏi công lý, nhưng công lý trở nên giả tạo nếu nó không có đặc tính đại đồng. Một nền công lý chỉ dành cho những người thân thuộc, những người đồng hương và đồng đạo, thì đó là một nền công lý khập khiễng, là một thứ bất công mang mặt nạ!

Các tôn giáo cũng có nghĩa vụ nhắc nhớ rằng sự ham hố lợi lộc làm cho con tim bất động và các luật lệ của thị trường hiện nay, khi đòi hỏi tất cả và ngay lập tức, sẽ không hỗ trợ sự gặp gỡ, đối thoại, nâng đỡ gia đình, những chiều kích thiết yếu của cuộc sống đang đòi phải có thời gian và kiên nhẫn. Các tôn giáo cần trở thành tiếng nói của những người rốt cùng, không phải là những thông kê, nhưng là anh chị em và đứng về phía những người nghèo; các tôn giáo cần canh chừng như những lính canh của tình huynh đệ trong đêm đen của những xung đột, trở thành những lời kêu gọi cảnh giác để nhân loại không nhắm mắt trước những bất công và không bao giờ cam chịu trước quá nhiều thảm trạng của thế giới.

Sa mạc nở hoa

Sau khi nói về tình huynh đệ như con tàu hòa bình, giờ đây tôi muốn lấy hứng từ một hình ảnh thứ hai, hình ảnh sa mạc đang bao quanh chúng ta.

Tại đây, trong vòng vài năm, nhờ sự nhìn xa trông rộng và khôn ngoan, sa mạc đã biến thành một nơi thịnh vượng và chào đón; từ một chướng ngại cản trở sự lui tới, sa mạc trở thành nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Tại đây sa mạc nở hoa, không phải chỉ vài ngày trong năm, nhưng cho nhiều năm tới đây. Đất nước này, trong đó cát và những nhà chọc trời gặp nhau, tiếp tục là một ngã tư quan trọng giữa Tây và Đông phương, giữa Bắc và Nam bán cầu, một nơi phát triển, nơi mà trước đây những môi trường không thu hút dân chúng, nay đang dành những công ăn việc làm cho nhiều người từ các nước khác nhau.

Nhưng cả sự phát triển cũng có những đối thủ. Nếu kẻ thù của tình huynh đệ là cá nhân chủ nghĩa, tôi muốn nêu rõ chướng ngại cản trở sự phát triển chính là sự dửng dưng lãnh đạm, xét cho cùng nó biến những thực tại tươi nở thành những miền đất hoang dã. Thực vậy, một sự phát triển chỉ hoàn toàn duy lợi ích thì sẽ không mang lại tiến bộ đích thực và lâu bền. Chỉ có một sự phát triển toàn diện và có phối hợp mới mang lại một tương lai xứng đáng với con người. Sự dửng dưng ngăn cản không cho ta nhìn thấy cộng đoàn nhân loại, vượt lên trên những lợi lộc, và nhìn người anh em vượt lên trên công việc họ đang thi hành. Thực vậy sự dửng dưng không hướng nhìn về ngày mai; nó không chú ý đến tương lai của công trình tạo dựng, không chăm sóc đến phẩm giá của người ngoại kiều và tương lai của các trẻ em.

Trong bối cảnh đó, tôi vui mừng vì chính tại đây, ở Abu Dhabi, hồi tháng 11 năm ngoái, đã tiến hành Diễn Đàn đầu tiên của Liên minh liên tôn để đạt tới những cộng đoàn an toàn hơn về vấn đề phẩm giá trẻ em trong thời đại kỹ thuật số. Diễn đàn ấy đã đón nhận sứ điệp được truyền đi, một năm trước đó tại Roma, trong Hội nghị quốc tế về cùng đề tài mà tôi đã hết sức hỗ trợ và khích lệ. Tôi cám ơn tất cả các vị lãnh đạo đã dấn thân trong lãnh vực này và tôi cam kết ủng hộ, liên đới và sự tham gia của tôi và của Giáo Hội Công Giáo vào chính nghĩa rất quan trọng này, chính nghĩa bảo vệ các trẻ vị thành niên trong mọi khía cạnh.

Tại đây, nơi sa mạc đã mở ra một con đường phát triển phong phú, đi từ công việc làm, mang lại hy vọng cho nhiều người thuộc các dân tộc, văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Trong đó có nhiều Kitô hữu, sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại miền này đã có từ nhiều thế kỷ, họ đã tìm được cơ may và góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng và an sinh của Đất nước này. Ngoài những khả năng chuyên môn, họ cũng mang đến phẩm chất đức tin của họ. Sự tôn trọng và bao dung mà họ gặp được, cũng như những nơi cần thiết cho việc thờ phượng nơi họ cầu nguyện, giúp họ đạt được sự trưởng thành tâm linh vốn là điều cũng mưu ích lợi cho toàn thể xã hội. Tôi khuyến khích tiếp tục con đường này để bao nhiêu người sống tại đây hoặc đi qua đường giữ lại, không những hình ảnh những công trình to lớn được dựng lên nơi sa mạc, nhưng cả hình ảnh một quốc gia bao gồm và đón nhận mọi người.

Chính với tinh thần ấy, không những tại đây, nhưng còn ở nơi toàn vùng Trung đông quí mến và quan trọng, mà tôi cầu mong có những cơ hội gặp gỡ cụ thể: những xã hội trong đó con người thuộc các tôn giáo khác nhau được cùng một quyền công dân và nơi mà quyền ấy không phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào.

Một sự sống chung huynh đệ, dựa trên giáo dục và công lý; một sự phát triển nhân bản được xây dựng trên sự bao gồm niềm nở đón nhận và trên các quyền của mọi người: đó là những hạt giống hòa bình, mà các tôn giáo được kêu gọi làm nẩy mầm. Các tôn giáo, ngày nay hơn bao giờ hết, có một nghĩa vụ không thể hoãn lại được trong giai đoạn lịch sử hiện nay, đó là tích cực góp phần giải trừ võ trang cho tâm hồn con người. Sự chạy đua võ trang, việc mở rộng các vùng ảnh hưởng của mình, những chính sách gây hấn gây thiệt hại cho người khác, không bao giờ mang lại sự ổn định. Chiến tranh không biết tạo nên điều gì khác ngoài lầm than, võ khí không mang lại điều gì khác ngoài chết chóc!

Tình huynh đệ giữa con người đòi chúng ta, là đại diện của các tôn giáo, thi hành nghĩa vụ bài trừ mọi hình thức ủng hộ từ chiến tranh. Chúng ta hãy trả lại nó cho sự tàn ác đáng thương của nó. Những hậu quả đau thương của nó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Tôi đặc biệt nghĩ đến Yemen, Siria, Irak và Libia. Cùng nhau, như anh em của một gia đình nhân loại duy nhất mà Thiên Chúa mong muốn, chúng ta hãy dấn thân chống lại thứ lô-gíc quyền lực võ trang, chống lại sự thương mại hóa các quan hệ, sự võ trang các biên giới, việc dựng lên những hàng rào và sự bịt miệng những ngươi nghèo; chúng ta hãy mạnh mẽ chống lại tất cả những điều ấy bằng sức mạnh dịu dàng của kinh nguyện và sự dấn thân hàng ngày của chúng ta trong đối thoại. Ước gì sự kiện chúng ta cùng ở với nhau hôm nay là một sứ điệp tin tưởng, một sự khích lệ cho tất cả những người thiện chí, để họ không đầu hàng trước trận lụt hồng thủy của bạo lực và nạn sa mạc hóa lòng vị tha. Thiên Chúa đứng về phía người tìm kiếm hòa bình. Từ trời cao, Chúa chúc lành cho mọi bước tiến được thực hiện trên trái đất theo con đường này”.

Chú thích

1. Biển Đức 16, Diễn văn với các tân đại sứ cạnh Tòa Thánh, 16-12-2010

2. Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới 1-1-2015,2

3. Tuyên ngôn Nostra Aetate, 5

4. Diễn văn tại Hội nghị quốc tế về hòa bình, Al Azhar, Cairo 28-4-2017

5. F.M. Dostoeskij, I fratelli Kamazoov, II, Milano 2010, 60

6. Tiếp kiến chung liên tôn 28-10-2015

7. Terenzio, Heautontimorumenos, I,1,25

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 04.02.2019)

Edited by user Thursday, February 7, 2019 1:50:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10112 Posted : Thursday, February 7, 2019 1:56:23 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)
ĐTC gặp gỡ Hội đồng kỳ lão Hồi Giáo


2/5/2019 7:34:01 PM

Hoạt động thứ hai của ĐTC trong ngày 4-2-2019 là cuộc viếng thăm lăng của vị lập quốc Emirati và gặp gỡ Hội đồng kỳ lão của Hồi giáo Sunnit.

UserPostedImage

Lúc quá 5 giờ chiều giờ địa phương (4-2), ĐTC đến Đại Đền Thờ Hồi Giáo Sheik Zayed, cách nơi ngài trú ngụ 15 cây số. Đây nơi thờ phượng lớn nhất nước và là một trong những đền thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới có thể chứa được 40 ngàn tín hữu.

Đại Đền thờ Hồi giáo Sheik Zayed

Đền thờ được xây dựng theo ý muốn của quốc vương Zayed vị lập quốc, phản ánh mong ước liên kết những khác biệt văn hóa trong thế giới Hồi giáo với các giá trị lịch sử và hiện đại của kiến trúc và nghệ thuật. Đền thờ được hoàn thành năm 2007 sau 11 năm kiến trúc, với rất nhiều vật liệu quí giá từ các nơi, Âu, Á và Phi châu. Tổng cộng có 82 mái vòm, 1.100 cột và tháp cao 107 mét ở 4 góc. Chính điện có thể chứa hơn 7 ngàn tín đồ, với những bức thảm khổng lồ chế tại Iran và những ngọn đèn to lớn được dát vàng.

Cạnh đền thờ cũng có một trung tâm văn hóa với một thư viện thu thập các sách cổ điển và văn hóa bằng nhiều thứ tiếng, phản ánh những khác biệt trong thế giới Hồi giáo và giữa các tiểu vương quốc Arập.

Nghi lễ tôn giáo đầu tiên được cử hành tại Đền thờ này là lễ an táng vị lập quốc Sheik Zayed và thi hài nhà vua được chôn trong một mộ cạnh Đền thờ.

Viếng mộ quốc vương Zayed

Khi đến Đại Đền Thờ, ĐTC đã được Sheik Ahmad al-Tayeb, Đại Imam của Đền thờ và cũng là đại học al-Azhar ở thủ đô Cairo, Ai Cập, là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit, nồng nhiệt tiếp đón, cùng với các vị Bộ trưởng ngoại giao, Bộ bao dung và văn hóa. Ngài viếng mộ của Sheik quốc vương Zayed, trước khi gặp gỡ các thành viên Hội đồng kỳ lão Hồi giáo trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong tinh thần huynh đệ và thân mật, trong đó các vị nhấn mạnh tầm quan trọng của nền văn hóa gặp gỡ để củng cố quyết tâm đối thoại và hòa bình.

Hội đồng kỳ lão Hồi giáo

Đây là một tổ chức quốc tế độc lập, có trụ sở tại Abu Dhabi, nhắm mục đích thăng tiến an bình trong các cộng đồng Hồi giáo. Hội đồng qui tụ các học giả, chuyên gia và chức sắc Hồi giáo nổi tiếng vì các nguyên tắc công lý, độc lập và ôn hòa. Cơ quan này đặc biệt quan tâm đến những xung đột nội bộ nhiều khi xảy ra trong các cộng đoàn Hồi giáo, đồng thời cũng quan tâm tới các nguyên nhân gây ra những xung đột ấy, với mục đích bảo vệ các gia trị nhân đạo và các nguyên tắc bao dung của Hồi giáo, chống lại xu hướng phe phái và bạo lực.

Đứng đầu Hội đồng kỳ lão Hồi giáo hiện nay là Sheik Ahmad al-Tayeb, từ 9 năm nay là Viện trưởng kiêm Đại Iman của Đền thờ và Đại học Hồi giáo Al Azhar ở Cairo Ai Cập. Ông đã gặp ĐTC Phanxicô lần đầu tiên hồi tháng 5 năm 2016 tại Vatican, rồi tại Cairo hồi tháng 4 năm 2017 trong cuộc viếng thăm của ĐGH tại đây, rồi tháng 10 năm 2018 tại Nhà trọ thánh Marta ở Vatican.

Sau hoạt động này, ĐTC đến khu vực Đài Tưởng Niệm vị lập quốc cách đó gần 19 cây số để gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị quốc tế liên tôn về chủ đề là ”Tình huynh đệ nhân loại”.

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 05.02.2019)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10113 Posted : Thursday, February 7, 2019 2:00:09 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

TRAO VÀO TAY CHÚA CÔNG VIỆC CỦA MÌNH


2/6/2019 11:43:54 AM

07/02/2019 - Thứ Năm Mùa Thường Niên - Mùng 3 Tết Kỷ Hợi (Dt 12, 18-19. 21-24; Mc 6, 7-13)


UserPostedImage

Có người nghĩ rằng công việc là do bàn tay lao động của mình. Trí óc là do khả năng tích lũy của mình. Đất đai tự nó tốt, tự nó có mầu có mỡ. Không, Giáo Hội là người Mẹ hiền luôn nhìn thấy những gì do mình, điều gì do Chúa. Chính vì vậy, giữa bôn ba của cuộc đời, giữa những ngày vui chơi ăn tết, con người vì vẻ bề ngoài, vì lao mình vào các thú vui, vì say xưa chè chén, họ sao nhãng việc thiêng liêng, quên đi " Làm bởi bay, ban bởi Ta ". Chính vì thế, Giáo Hội dành ngày mồng ba tết để xin Chúa thánh hóa ruộng vườn, mùa màng, cây cối và xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Thánh Phaolô đã viết một câu mạnh mẽ nhưng hoàn toàn hợp lý:" Không làm việc thì đừng ăn ", na ná như câu:" Đừng nằm chờ sung rụng "...

Để được Chúa thánh hóa công ăn việc làm, con người phải biết tùy theo khả năng siêng năng, lanh lẹ làm cho của cải sinh hoa kết quả tốt. Con người phải hiểu rằng Chúa đến trong thế giới, nhận một gia đình để được sinh ra và để sống là vì Chúa đem lại cho lao động, cho cuộc sống một giá trị, một ý nghĩa hoàn toàn mới. Chúa nâng đời sống lao động và thánh hoá đời sống lao động, Chúa làm gương về đời sống phục vụ, mỗi giọt mồ hôi, mỗi sự mệt mỏi trong lao động của Chúa Giêsu đều mặc một giá trị cứu rỗi.Con người luôn phải ý thức lời Kinh Thánh viết, hướng dẫn và chỉ bảo:" Bao lâu trái đất này còn, còn gieo còn gặt, còn vun còn trồng; bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày đêm thời tiết không ngừng luân phiên" hoặc: " bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi" (Tv 64, 2).

Mọi sự trên thế gian này là của Chúa, nhưng Ngài muốn cho con người quản trị, đổi mới và làm cho phong phú thêm. Chúng ta có thể nói Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất, còn chúng ta là nguyên nhân đệ nhị của vũ trụ. Ngay sự quan phòng hằng ngày của Thiên Chúa trên vạn vật cũng là một cuộc sáng tạo không ngừng. Chúng ta là nguyên nhân đệ nhị và chỉ có thể góp phần vào với nguyên nhân đệ nhất.

Lao động là hoạt động đặc thù của con người, giúp con người tạo ra của cải vật chất và tinh thần, góp phần phát triển khoa học, văn hóa và đạo đức. Vì vậy, lao động mang một ý nghĩa lớn đối với đời sống con người.

Chính Chúa Giêsu là một người lao động. Ngài làm nghề thợ mộc tại làng Nazareth, một nghề tầm thường trong xã hội bấy giờ, để dễ dàng gần gũi với người lao động nghèo. Tin Mừng của Ngài là "Tin Mừng của lao động", vì người rao giảng Tin Mừng ấy chính là một người lao động. ngài thuộc về thế giới lao động, ưa chuộng lao động, tôn trọng sự lao động của con người. Trong lời giảng của Ngài ta thấy toát lên chân lý căn bản về vấn đề lao động, một chân lý đã được diễn tả trong tất cả truyền thống, ngay từ sách sáng thế.

Thiên Chúa là chủ tể mọi loài mọi vật, con chúng ta là những tôi tớ của Ngài. Ngài trao cho mỗi người chúng ta những nén bạc là: đức tin, sức khỏe, tài năng, cơ hội, nghị lực, tiền của, ân nhân, nền giáo dục... Mỗi người được trao những nén bạc khác nhau, kẻ nhiều người ít, nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta phải cố gắng hết mình để sinh lời tùy theo cuộc sống và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng ta sử dụng tài năng, sức khỏe, tiền của, cơ hội Chúa ban để làm việc và tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho bản thân, gia đình và xã hội hầu làm vinh danh Chúa và mang lại lợi ích cho tha nhân.

Chương đầu của sách Sáng thế, ta thấy Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người "giống hình ảnh Ngài" (St 1, 26). Các nhà chú giải Thánh kinh cho rằng loài người giống Thiên Chúa nhờ sự thông minh và tự do, giống Thiên Chúa ở điểm loài người có uy quyền bá chủ trên vạn vật:"Ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh Ta để họ làm chủ cá biển, chim trời, muôn thú vật trên đất và mọi côn trùng sống động trên địa cầu" (St 1, 26).

Như vậy, theo nghĩa chung, lao động tinh thần hay vật chất đều mang ý nghĩa trọng đại:"cộng tác vào việc sáng tạo" của Thiên Chúa. Giữa ý niệm lao động và giáo thuyết về sáng tạo có một tương liên mật thiết.

Gương mẫu và giáo huấn của Chúa Giêsu đã ảnh hưởng tới các môn đệ theo Ngài, đặc biệt là thánh Phaolô. Thánh nhân không ngừng nêu gương và khuyên nhủ các tín hữu về giá trị của lao động. Khi ngỏ lới các kỳ mục ở Êphêsô, thánh Phaolô nói: "Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận." (Cv 20, 34-35). Trong thư gửi tín hữu Thêxalônica, thánh nhân khẳng định: "Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em"(2Tx 3, 8) hay ngài chỉ thị "ai không chịu làm thì cũng đừng ăn" (2Tx 3,10).

Tất cả chúng ta là những người lao động. Hằng ngày chúng ta vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên đồng ruộng, vất vả trong các nhà máy, miệt mài với những trang sách, tất bật ngược xuôi ngoài chợ. Đó là vinh dự cũng là một trách nhiệm Thiên Chúa trao cho chúng ta để cộng tác với Ngài trong việc xây dựng thế giới này.

Năm mới này, chúng ta phải quyết tâm bắt chước người đầy tớ thứ nhất và thứ hai trong dụ ngôn, cố gắng làm việc tốt để sinh lời từ "nén bạc" Chúa trao. Muốn vậy, chúng ta phải sử dụng những ơn riêng như lời khuyên của thánh Phêrô: "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô" (1Pr 4,10-11).

Đồng thời chúng ta cũng quyết tâm xóa bỏ tư tưởng biếng nhác, nghi ngờ của người đầy tớ thứ ba để luôn làm việc theo tinh thần Tin Mừng. "Bất cứ làm việc gì, chúng ta làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng chúng ta sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người ". (x.Cl 3,23-24)

Chúa đã thánh hóa công ăn việc làm do tự lòng tin của chúng ta. Đọc Kinh Tiền Tụng chúng ta nhận ra rằng:" Chính Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và giao trách nhiệm trông coi trái đất. Chúa còn sai Con một giáng trần, để chia sẻ thân phận người lao động, và thực hiện công trình cứu độ muôn dân ". Chúa đã lao động để làm gương cho nhân loại, cho con người. Chúa giúp con người làm việc làm ra cơm áo và hơn nữa để xây dựng Nước Trời ngay tại trần thế.

Với người môn đệ Chúa lao động trí óc hay chân tay đều do quyền Chúa. Ngài có chúc lành, có ban ơn thì công việc mới tốt lành được. Chúa Giêsu cũng đã làm việc và làm việc không ngừng. Ngài đã làm việc để nêu gương cho nhân loại và để mang lại cho lao động ý nghĩa cao cả. Lao động đối với Ngài là lời tạ ơn, là cầu nguyện, là cứu độ, là nâng cao phẩm giá con người. Thánh Phaolô đã viết một câu thật chí lý:" Không làm thì đừng có ăn ".

Không dừng lại ở đó việc làm và làm việc còn là cách thế để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến biết ơn và sự tín trung của chúng ta với Chúa, và còn là để có điều kiện chúng ta thực thi đức bác ái. Thánh Phaolô còn nhắc cho chúng ta một thái độ làm việc khác quan trọng hơn là làm ăn tìm kiếm của cải vật chất để giúp tự mình nuôi sống bản thân, làm tăng phẩm giá con người và còn là để chia sẻ giúp đỡ những người thiếu thốn vì: Cho thì có phúc hơn là nhận. Mỗi người đã nhận lãnh nhận rất nhiều từ Thiên Chúa, chúng ta cũng cần phải biết rộng mở đôi tay để cho đi và chia sẻ.

Giáo hội mời gọi chúng ta trao phó công việc làm ăn cho Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa quyền năng, Ngài điều khiển mọi loài. Ngài là Đấng cho mưa thuận gió hoà trên kẻ lành người dữ. Ngài là Đấng ban lại cho chúng ta sự thành công trong công việc mà thánh vương Đa-vít đã từng nói: "Nếu Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng uổng công".

Tất cả là hồng ân. Thiên Chúa luôn tưới gội hồng ân của Ngài xuống trên con người. Thiên Chúa luôn làm biết bao việc kỳ diệu cho con người. Con người chỉ là loài thụ tạo được thừa hưởng muôn ơn lộc Chúa ban mà thôi.

Hôm nay, ngày xin ơn thánh hoá công ăn việc làm, chúng ta hướng về Cha trên trời, là Đấng làm chủ mọi loài, là Đấng quan phòng kỳ diệu, xin Chúa chúc lành cho chúng ta một năm bình an hạnh phúc, một năm an khang thịnh vượng. Chúng ta dâng lên Chúa những ưu tư hoài bão của chúng ta lên Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho một năm "mưa thuận gió hòa", mùa màng trĩu hạt. Xin Chúa là Đấng quyền năng chúc lành cho công việc của chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10114 Posted : Thursday, February 7, 2019 2:06:37 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)
Các vị cao niên có nhiều quyền lợi
mà không biết


Bài THANH PHONG


WESTMINSTER - Nhiều người cao niên đang sống tại Quận Cam có rất nhiều quyền lợi nhưng không hề biết, ngay cả những người con có cha mẹ già yếu cũng không biết có một Trung Tâm Chăm Sóc Cao Niên Ban Ngày, gọi tắt là ABC, được Chương Trình Medical Đài Thọ để cha mẹ già được Trung Tâm chăm lo mà yên tâm đi làm.

UserPostedImage

Cô Diane Trần, Giám Đốc Điều Hành Trung Tâm ABC Westminster Adult Day Health Care. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trung Tâm đó có tên là “ABC Westminster Adult Day Health Care” tọa lạc tại số 202 Hospital Circle, Westminster (điện thoại 714-894-5880), và một trung tâm khác tại số 206 West 15th St, Santa Ana (điện thoại 657-210-2379) đều do cô Diane Trần làm Giám Đốc.

Để tìm hiểu về Trung Tâm này, chúng tôi đã đến tận nơi, gặp gỡ vị Giám Đốc Trung Tâm và phỏng vấn một số vị cao niên đang sinh hoạt tại đây.

Qua lời trình bày của cô Diane, Trung Tâm ABC đã hoạt động hơn 18 năm nay và số người vào, ra nghĩa là có người vào bệnh viện, có người khỏe nên về nhà và có người vĩnh viễn ra đi, tất cả cũng trên một ngàn người rồi.

Sinh hoạt của Trung Tâm ABC do Medical đài thọ, không giới hạn tuổi tác nhưng phải có bệnh, mà những vị cao niên thì ít ai tránh khỏi mấy thứ bệnh mà người ta gọi đùa là ba cao, một thấp (cao huyết áp, cao đường, cao mỡ và thấp khớp), nhưng cái chính là giúp cho các bác gần gũi nhau, chuyện trò, thể dục, vui chơi, giải trí để tránh đi những buồn phiền dẫn đến bệnh trầm cảm và nhiều thứ bệnh khác.

UserPostedImage

Một góc phòng sinh hoạt của Trung ABC. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Nhiều vị cao niên ở nhà một mình, con cháu đi làm hết, xe cộ không lái được nên suốt ngày nằm chán lại ngồi đâm ra chán nản, buồn phiền và mất trí nhớ, chưa kể có khi rất nguy hiểm vì bệnh hoạn bất thần không có ai giúp đỡ nên khi vào đây rồi, không những các bác cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, vui và yêu đời hơn vì có người để tâm sự, có người để thổ lộ hết mọi chuyện buồn, vui trong cuộc sống, mà phần lớn các vị cao niên hay nhắc đến những chuyện dĩ vãng xa xưa do đó các cụ kể hết ngày này qua ngày khác cũng chưa hết chuyện, và khi đã có người để tâm sự thì các cụ vui lắm.

Cô Diane cho biết, Trung Tâm chỉ sinh hoạt từ thứ Hai đến thứ Sáu nên có nhiều bác đề nghị “Sao cô không mở luôn thứ Bảy, Chủ Nhật đi, chúng tôi ở nhà buồn lắm chỉ mong mau thứ Hai đến Trung Tâm thôi.”

Ngoài sự hài lòng của các bác, nhiều người có cha mẹ già sinh hoạt tại Trung Tâm cũng đến gặp gỡ cô Diane và bày tỏ lòng biết ơn, vì sau khi đến trung tâm sinh hoạt, các anh chị đó hoàn toàn tin tưởng ở Trung Tâm nên yên tâm đi làm mà không phải lo lắng như trước nữa.

Các vị cao niên hội đủ điều kiện là có bệnh và có medical là được, vì chương trình do Medical đài thọ 100% nên các bác không cần phải có Medicare, không phải trả bất cứ một khoản phí tổn nào, tiền SSI, SSA cũng không bị cắt một xu..

UserPostedImage

Bác Lê Minh Trí, 84 tuổi, đang tiếp chuyện phóng viên Viễn Đông. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Mỗi sáng sớm Trung Tâm cho xe đến tận nhà đón các bác đến Trung Tâm. Đến nơi các bác được đo áp huyết, ai có bệnh tiểu đường được đo độ đường, có người quên uống thuốc thì nhắc uống thuốc. Thuốc thì do các bác mang đến chứ Trung Tâm không được quyền cung cấp thuốc, trừ trường hợp emegency.

Sau khi đo máu, các bác ăn sáng, tập thể dục, đọc báo, có lớp dạy tiếng Anh, dạy nhạc, hội họa, thể dục khiêu vũ, có chỗ hát Karaoke, chơi cờ tướng, domino, làm các đồ thủ công, v.v.. Sau đó ăn trưa với những thức ăn Á Đông đầy chất dinh dưỡng, hợp khẩu vị người lớn tuổi do nhà hàng cung cấp theo hợp đồng giữa Trung Tâm ABC với nhà hàng.

Cô Diane cũng cho biết, sở dĩ Medical đài thọ 100% cho các bác cao niên, vì họ tính toán rất kỹ, nếu để một bác ở nhà không vào đây, mỗi lần gọi xe cấp cứu, té ngã hay vào bệnh viện, thậm chí có bác mở gas không tắt để cháy nhà thì Medical phải trả gấp mấy lần họ trả cho Trung Tâm để săn sóc một người bệnh. Do đó, mỗi năm họ đến đây hỏi han các bác xem sự tiến triển về sức khỏe thế nào, sự chăm sóc của Trung Tâm ra sao? Nếu Trung Tâm ABC không săn sóc các bác đúng tiêu chuẩn thì họ sẽ rút lại sự đài thọ. Nhưng đã gần 20 năm qua, chương trình Medical luôn luôn đài thọ và khen ngợi việc điều hành cũng như chăm sóc cho các bác. Vì họ thấy các bác vào đây giảm rất nhiều lần vào nhà thương nên đỡ cho họ rất nhiều tiền.
Cô nói đùa, “Giống như họ mướn chúng cháu làm Babysit cho các bác vậy mà.”

Sau khi trò truyện, cô Diane hướng dẫn chúng tôi đi xem khắp các phòng trong trung tâm. Có phòng tập thể dục với một số máy móc dụng cụ, có phòng âm nhạc có đàn, có loa, có chỗ để khiêu vũ, có nơi đánh cờ tướng v.v..Viễn Đông gặp bác Đoàn Hải Đàm và bà Phạm Thị Lộc, bà Lộc là cư dân Fountain Valley, bà tỏ ra rất yêu đời, vui tính và cho biết, bà vào đây 7 năm rồi, mỗi ngày có xe đưa rước, tới nơi được đo máu, đo đường, bà bị tiểu đường 25 năm nay và phải chích insulin, thuốc bà mang tới nhưng ở đây có cô y tá chích cho, và sáng nào đo đường cũng chỉ 110, 120 thôi nhưng vẫn phải chích vì từ trước đã chích rồi.

Sau khi kiểm tra máu và đường, bà qua phòng Vật Lý Trị Liệu kéo dây, đạp xe sau đó về ăn sáng rồi tập dưỡng sinh, 11 giờ có nhạc sĩ tới tập hát và nhảy đầm, bà cho biết bà nhảy đầm có hạng ở Orange County đấy. Vô đây có cái lợi nhất là được tập tành, chăm sóc nên đỡ bệnh chứ ở nhà nằm coi TV riết càng ngày càng bệnh. Hồi bà chưa vô đây bà đi Emegency mỗi năm mấy lần nhưng từ ngày vào đây chỉ đi Emegency có một lần thôi, đỡ cho nhà nước khỏi phải khá nhiều tiền.

Bác Lê Minh Trí năm nay 84 tuổi. Sở dĩ bác biết Trung Tâm này vì ngày xưa bác làm cho Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị với ông Hậu (đã quá cố) lúc đó bác làm Phó Ngoại Vụ nên đã liên lạc với các cơ quan của Sở Xã Hội để giúp đồng hương mới qua Mỹ, từ đó bác biết những tổ chức nào đem lại lợi ích cho những người già, lợi tức thấp và giảm bớt chi phí cho chính phủ và Trung Tâm ABC này đã đem lại lợi ích rất nhiều cho quỹ Medical.

Bác nói, “Nếu tôi ở nhà thì mắc nhiều chứng bệnh lắm mà phương pháp y khoa hiện nay là phải sinh hoạt nhiều và phải biết theo dõi sức khỏe của mình hàng ngày, nên ở nhà mình ít tập thể dục nhưng vô đây mình phải tập thể dục. Vào đây có hai cái lợi, một là họ theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho mình bằng tập thể dục, ăn uống, vui chơi giải trí, và cứ mỗi 6 tháng hay một năm cơ quan Medical họ lại đến giám sát, kiểm tra xem chương trình có phục vụ tốt cho bệnh nhân hay không nên tôi thấy ở đây họ làm việc chu đáo.”

Trước khi chúng tôi ra về, cô Diane xin có một lời nhắn gửi đến các bác cao niên, “Thưa các bác, tất cả chúng ta may mắn được ở đất nước này, chúng ta có cái quyền lợi thật ra không phải là nhỏ cho tất cả những người lớn tuổi, những người có bệnh vì vào đây sẽ được chắm sóc một cách rất chu đáo.

“Đã nói tới quyền lợi thì mình nhất định phải biết và bắt lấy để mà thụ hưởng vì mình vào đây có các y tá theo dõi sức khỏe cho mình mỗi ngày, nên chuyện phải đi vào nhà thương nó giảm đi rất nhiều; đó là điều cháu xin nhắn các bác, bác nào chưa vào đây nên đến gặp chúng cháu để thấy tận mắt các sinh hoạt của Trung Tâm, để giúp các bác thêm sức khỏe, duy trì trí nhớ và sống vui vẻ.

“Sẵn sắp Tết Nguyên Đán, thay mặt toàn thể nhân viên ở đây cháu cám ơn và chúc Tết đến Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên nhật báo Viễn Đông, cùng tất cả các bác đã sinh hoạt ở đây hay các bác chưa sinh hoạt ở đây, nếu đọc được bài báo này nhớ liên lạc với Trung Tâm để được làm thủ tục vào đây, và xin kính chúc tất cả các bác và qúy đồng hương một Năm Mới được mọi điều tốt đẹp, bình an và hạnh phúc.”

Cần biết thêm về chương trình ABC xin vào trang Website: www.abcadhc.com.

Edited by user Thursday, February 7, 2019 2:15:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#10115 Posted : Thursday, February 7, 2019 1:12:24 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,533

Thanks: 661 times
Was thanked: 559 time(s) in 399 post(s)

TT Trump đề nghị Quốc hội Mỹ cấm phá thai
vào cuối thai kỳ


07/02/2019
Reuters

UserPostedImage

Một cuộc biểu tình chống phá thai hôm 18/1/2019 ở thủ đô Washington

Trong Thông điệp Liên bang đọc hôm 5/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi ngăn chặn việc phá thai trong giai đoạn cuối của thai kỳ, viện ra những tranh cãi xung quanh vấn đề này ở New York và Virginia.

Sử dụng ngôn ngữ gây cảm xúc, ông Trump đi vào vấn đề lâu nay vẫn gây chia rẽ trong nền chính trị Mỹ, mặc dù việc phá thai nhiều tuần tuổi đã được hợp pháp hóa trong một phán quyết của Tòa án Tối cao hơn 40 năm về trước.

“Để bảo vệ phẩm giá của mỗi người, tôi đề nghị Quốc hội thông qua luật cấm phá thai khi thai nhi đã lớn và có thể cảm thấy đau đớn trong bụng mẹ”, ông Trump phát biểu.

“Chúng ta hãy làm việc cùng nhau để xây dựng một nền văn hóa trân trọng những sinh mạng vô tội”, ông Trump nói.

Trong những năm gần đây, những người chống phá thai thường nêu ra nghi vấn liệu thai nhi có cảm thấy đau đớn, khi họ gây sức ép để cơ quan lập pháp của các bang ban hành thêm các biện pháp hạn chế. Ý kiến của những người trong ngành y về vấn đề lại không ngã ngũ.

Với việc Thẩm phán Brett Kavanaugh, người do ông Trump bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao, đã được chuẩn thuận hồi năm ngoái, những người bảo thủ hiện có lợi thế theo tỷ lệ 5-4 tại tòa án cao nhất nước Mỹ, làm dấy lên lo ngại trong số những người ủng hộ quyền phá thai rằng phán quyết trong vụ kiện giữa Roe và Wade năm 1973 có thể không còn nhiều sức mạnh, hoặc sẽ bị lật ngược.

Hiện nay, luật về phá thai vào cuối thai kỳ có nội dung khác nhau tùy từng tiểu bang.

Mắt Buồn  
#10116 Posted : Thursday, February 7, 2019 8:19:48 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,533

Thanks: 661 times
Was thanked: 559 time(s) in 399 post(s)

Ngày Xuân Nghe Chơi Vài Câu Hát xẩm


07/02/201911:59:00(Xem: 725)
Tưởng Năng Tiến

UserPostedImage

Bà con kiều bào luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc
Nguyễn Phú Trọng


Mong kiều bào tích cực đóng góp xây dựng đất nước.
Nguyễn Xuân Phúc

Lấy cớ tết nhất, tôi “hú” cả đống bạn bè tụ tập – uống sương sương vài chai – cho đỡ lạnh lòng viễn xứ. Sau khi cạn mấy ly đầy, và đầy vài ly cạn (rồi lại cạn mấy ly đầy nữa) thì chúng tôi đều “chợt thấy vui như trẻ thơ” – dù tất cả đã ngoài sáu muơi ráo trọi!

Xong “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương, cả đám tiếp tục đồng ca bài “Thằng Cuội.” Bản nhạc mà có lẽ đứa bé nào sinh trưởng ở miền Nam (vào thập niên 1950 - 60) cũng thuộc. Bài đồng dao này được nhạc sĩ Lê Thương viết bằng những lời lẽ rất tân kỳ, dù nền tân nhạc Việt Nam – ở thời điểm đó – còn ở giai đoạn phôi thai.

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ …

Lặng nghe trăng gió hỏi nhau
Chị kia quê quán ở đâu
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta…”
Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ…

Hát Bộ, hát Chèo, hát Cô Đầu, hát Cải Lương, hát Hồ Quảng… để kiếm sống ra sao thì tôi không biết. Chớ còn hát xẩm thì dù có được (cho) tiền, vẫn nghèo xơ xác.

Thuở ấu thơ, thỉnh thoảng, tôi cũng nhìn thấy những người hát xẩm. Họ thường ngồi ở cầu thang chợ Đà Lạt – vào lúc chợ đông – gẩy những tiếng đàn buồn bã, và hát những bài ca u uất, giữa sự hờ hững của “ông đi qua bà đi lại.”

Đó là chuyện hát xẩm miền Nam, trong trí nhớ non nớt của tôi, khi đất nước đã hoàn toàn chia cắt. Ở miền Bắc, sinh hoạt của một số những người hát xẩm – có lúc – hoàn toàn khác hẳn:

“Khi hoà bình mới lập lại 1954, ông (nhà văn Thanh Tịnh) được giao phụ trách một đoàn xẩm, gồm 23 anh chị em, phần lớn là mắt kém, đi về hướng Bùi Chu – Phát Diệm, lấy lời ca tiếng hát dân gian để động viên đồng bào đừng nghe theo những lời dụ dỗ di cư của kẻ địch mà hãy ở lại với quê hương.” (Vương Trí Nhàn. Cây Bút Đời Người. Saigon: Phương Nam, 2002).

Quê hương, tuy thế, xem ra cũng chả “ưu ái” gì lắm với những người ở lại. Ngay cả Thanh Tịnh (một nhà văn tăm tiếng, biên tập viên của tạp chí Văn Nghệ, sĩ quan cao cấp của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng) cũng sống dở giữa lòng cách mạng:

“Ở vào cái tuổi chưa đầy sáu muơi mà Thanh Tịnh những năm đó trông đã già lắm, già hơn tuổi rất nhiều… muốn biết Thanh Tịnh đơn độc thế nào phải nhìn những lúc ông đi bộ. Trên đường Phan Đình Phùng, duới những hàng sấu, cũng già cả mệt mỏi, ông bước đi như không thể dừng lại nên phải bước, khuôn mặt đăm chiêu, dáng điệu đờ đẫn.” (Vương T.N. sđd 181).

Với hàng triệu người di cư thì hậu vận cũng không sáng sủa gì hơn. Họ bị bắt lại, trọn đám, sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng! Từ đây, Nam / Bắc hoà lời ca. Một bản trường ca rất khó hát nên nhiều kẻ đã liều mạng đâm xầm ra biển, hay ù té bỏ chạy thục mạng qua biên giới xứ người.

Họ thuộc thành phần “bất hảo, cặn bã của xã hội, ma cô, đĩ điếm, trộm cướp, trây lười lao động, ngại khó ngại khổ, chạy theo bơ thừa sữa cặn… ” – theo như nguyên văn lời giải thích của giới truyền thông trong nước với dư luận thế giới, và với lũ cột đèn (còn) ở lại.

Không hiểu đám người này đã hành nghề ma cô, đĩ điếm và tổ chức trộm cướp ra sao – nơi đất khách – nhưng số lượng bơ thừa sữa cặn mà họ gửi về cố hương đã cứu toàn dân, cũng như toàn Đảng, thoát chết (đói) nhiều phen. Từ đó, Bộ Chính Trị bèn đổi mới tư duy, và cũng bắt đầu… đổi giọng. Chỉ qua một đêm, tiếng Việt (bỗng) có thêm nhiều cụm từ rất mới và (nghe) rất thân thương: khúc ruột xa ngàn dặm, sứ giả Lạc Hồng, thành phần không thể thiếu trong đại gia đình dân tộc … Bộ Ngoại Giao VN cũng có thêm một vị Thứ Trưởng, Chủ Nhiệm Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài.

Nếu bỏ những chức danh vừa kể, cho nó đỡ rườm rà, và nói trắng phớ ra thì đây chỉ là một đoàn hát xẩm tân thời. Nhiệm vụ mới không phải là động viên người dân ở lại (vì chúng đã lỡ đi thoát rồi) mà là kêu gọi họ đừng nỡ ngoảnh mặt đi luôn, tội lắm!

UserPostedImage

Ảnh lấy từ trang Dân Luận

Nói cho chính xác thì trước khi cái “đoàn hát xẩm” này được chính thức thành lập, Chính Quyền Cách Mạng cũng đã từng có những động thái để hoà giải với cộng đồng người Việt tị nạn, cụ thể là chuyến công du Hoa Kỳ (vào năm 2004) của bà Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối ngoại Quốc Hội – Tôn Nữ Thị Ninh.

Chỉ tiếc có điều là cái giọng hát xẩm của bà Ninh không được dễ nghe cho lắm:

- Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.

- Mình là thế thượng phong của nguời chiến thắng, mình cần chủ động, người ta không thể chủ động được do mặc cảm, cũng không thể yêu cầu ngươi ta đi trước, họ đứng ở vị trí không thuận lợi trong tiến trình lịch sử.

Đã ngồi ngửa nón giữa chợ đời mà còn ca ông ổng (‘mình là thế thượng phong”) như thế thì có mà ăn cứt. Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn – Chủ Nhiệm Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài – cũng thế, cũng muốn kiếm ăn nhưng nói năng cứ như như là cắn vào mông thiên hạ vậy:

- So sánh dân chủ ở Mỹ với dân chủ ở Việt Nam thì chưa biết ở đâu hơn ở đâu.

- Trong rất nhiều người đã về Việt Nam, chúng tôi đã gặp, và chúng tôi biết chứ, rất nhiều người tham gia những cuộc biểu tình trước đây từ những cuộc biểu tình...phản đối chuyến đi thăm của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ năm 2007, trong số họ rất nhiều người đã về Việt Nam và chúng tôi gặp, chúng tôi biết. Chúng tôi có hỏi một vài người tại sao lại tham gia như thế làm gì thì họ bảo là thực tế nói thật là cũng đi để kiếm thêm vài ba chục đô la vì họ phát tiền, họ cho tiền thì tại sao không đi.

Với cái đám “bất hảo, cặn bã của xã hội, ma cô, đĩ điếm, trộm cướp, trây lười lao động, ngại khó ngại khổ, chạy theo bơ thừa sữa cặn” và sẵn sàng đi biểu tình chỉ “để kiếm thêm vài ba chục đô la” mà Đảng và Nhà Nước mong họ “tích cực đóng góp xây dựng đất nước” thì quả là ước mong rất đỗi viển vông. Cũng viển vông y như dự tính huy động tiền và vàng của người dân trong nước vậy.

Túng quá nên hoá quẫn chăng?

linhphuong  
#10117 Posted : Friday, February 8, 2019 12:58:52 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,072

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tổng Hợp

ĐTC Phanxicô: đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo
là nhân tố quyết định cho hòa bình


2/7/2019 6:12:27 PM

Lần đầu tiên, một vị Giáo hoàng đến bán đảo Ả Rập. Và Thiên Chúa Quan phòng muốn đó là một Giáo hoàng có tên là Phanxicô, 800 năm sau chuyến viếng thăm của thánh Phanxicô Assisi đến vương quốc Al-Malik Al-Kamil. Trong chuyến Tông du này tôi và Đại Imam Al-Azhar đã ký Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, trong đó chúng tôi cùng nhau khẳng định ơn gọi chung của tất cả người nam và người nữ là anh chị em, là con cái của Thiên Chúa.

UserPostedImage

Trên đây là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho các tín hữu và du khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại Đại thính đường Phaolô VI, sáng thứ tư 06/02. Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha được mở đầu với Lời Chúa trích trong sách Sáng Thế Ký: “Sau trận Đại Hồng Thủy Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Nô-ê và các con ông, và Người phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất. Nhưng Ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi; Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu, Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình”. (Sáng Thế Ký, 9, 1.5). Đức Thánh cha nói: “Trong những ngày vừa qua, tôi đã hoàn thành một chuyến Tông du ngắn đến Các tiểu vương quốc Arập. Một chuyến đi ngắn nhưng rất quan trọng, liên kết với cuộc gặp gỡ hồi năm 2017 tại Al-Azhar, Ai Cập, cuộc gặp gỡ đã viết một trang mới trong lịch sử đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo và việc dấn thân thúc đẩy hòa bình trên thế giới dựa trên tình huynh đệ nhân loại”.

Lần đầu tiên, một Giáo hoàng đến bán đảo Ả Rập

Lần đầu tiên, một Giáo hoàng đến bán đảo Ả Rập. Và Thiên Chúa Quan phòng muốn đó là một Giáo hoàng có tên là Phanxicô, 800 năm sau chuyến viếng thăm của thánh Phanxicô Assisi đến vương quốc Al-Malik Al-Kamil. Tôi thường nghĩ về Thánh Phanxicô trong cuộc hành trình này: điều này đã giúp tôi giữ Tin Mừng, tình yêu của Chúa Giêsu Kitô trong tâm hồn, trong lúc tôi sống những giờ phút khác nhau của chuyến viếng thăm; trong tâm hồn tôi có Tin Mừng của Chúa Kitô, có lời cầu nguyện hướng về Chúa Cha cho tất cả con cái của Ngài, nhất là cho những người nghèo nhất, cho những nạn nhân của bất công, chiến tranh, khốn khổ ...; lời cầu nguyện cho cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, yếu tố quyết định cho hòa bình thế giới ngày nay.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha cám ơn Thái tử, Tổng thống, Phó Tổng thống và tất cả các Nhà chức trách của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đức Thánh cha nói: “Tôi xin cám ơn tất cả vì đã đón tiếp tôi với sự lịch sự tuyệt vời. Trong các thập kỷ gần đây đất nước này đã phát triển rất nhiều: nó trở thành một giao lộ giữa Đông và Tây, một "ốc đảo" đa sắc tộc và đa tôn giáo, và do đó là nơi thích hợp để thúc đẩy văn hóa gặp gỡ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức cha Paul Hinder, Đại diên Tông tòa Nam Ả Rập, người đã chuẩn bị và tổ chức sự kiện cho cộng đồng Công giáo. Và "lời cảm ơn" chân thành của tôi hướng tới các linh mục, tu sĩ và giáo dân; họ chính là sự hiện diện năng động Kitô hữu cho vùng đất này.

Tôi đã có cơ hội chào thăm vị linh mục đầu tiên, ngài đã chín mươi tuổi, cha đã thiết lật nhiều cộng đoàn ở đó. Cha ngồi trên xe lăn, bị mù, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, nụ cười của người đã phục vụ Chúa và đã làm nhiều điều tốt lành. Tôi cũng đã thăm một linh mục chín mươi tuổi khác, nhưng ngài vẫn còn đi được và tiếp tục làm việc; và nhiều linh mục đang phục vụ các cộng đồng Kitô giáo theo nghi lễ Latinh, nghi lễ Syro-Malabar, Syro-Malankara, nghi lễ Maronite đến từ Lebanon, Ấn Độ, Philippines và các nước khác.

Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại

Ngoài các bài phát biểu, tại Abu Dhabi, một bước nữa đã được thực hiện: Tôi và Đại Imam Al-Azhar đã ký Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, trong đó chúng tôi cùng nhau khẳng định ơn gọi chung của tất cả người nam và người nữ là anh em, là con của Thiên Chúa, chúng tôi lên án tất cả các hình thức bạo lực, đặc biệt là bạo lực nhân danh tôn giáo, và chúng tôi cam kết truyền bá các giá trị đích thực và hòa bình trên toàn thế giới. Văn kiện này sẽ được học trong các trường học và các đại học ở một số quốc gia. Nhưng tôi cũng khuyên anh chị em nên đọc nó, biết nó, bởi vì nó mang lại rất nhiều sức đẩy để tiến bước trong cuộc đối thoại về tình huynh đệ nhân loại.

Kitô giáo và Hồi giáo đánh giá cao và bảo vệ các giá trị chung

Trong thời đại của chúng ta, có một cám dỗ mạnh mẽ về một cuộc xung đột giữa các nền văn minh Kitô giáo và Hồi giáo, và cũng coi các tôn giáo là nguồn gốc của xung đột; chúng tôi muốn đưa ra một dấu chỉ rõ ràng và quyết định hơn đó là: chúng ta có thể gặp gỡ nhau, có thể tôn trọng và đối thoại, và mặc dù có sự đa dạng về văn hóa và truyền thống, thế giới Kitô giáo và Hồi giáo đánh giá cao và bảo vệ các giá trị chung: cuộc sống, gia đình, ý thức tôn giáo, tôn trọng người già, giáo dục của người trẻ, và những người khác.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có khoảng một triệu Kitô hữu sinh sống. Họ là những công nhân đến từ nhiều quốc gia châu Á. Sáng thứ ba tôi đã gặp một đại diện của cộng đoàn Công giáo tại Nhà thờ Thánh Giuse ở Abu Dhabi - một nhà thờ rất đơn giản - sau đó tôi đã cử hành Thánh lễ cho rất nhiều người trong sân vận động thành phố, loan báo Tin Mừng về các Mối Phúc. Trong Thánh lễ, có các Thượng phụ, các Tổng Giám mục và các Giám mục cùng đồng tế với tôi. Chúng tôi đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho hòa bình và công lý, với ý chỉ đặc biệt cho Trung Đông và Yemen.

Đức Thánh Cha kết thúc bài Huấn dụ: Anh chị em thân mến, chuyến Tông du này là "những điều bất ngờ, ngạc nhiên" của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cùng ca tụng Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài, và chúng ta cùng cầu nguyện để những hạt giống được gieo sẽ sinh hoa trái theo ý muốn thánh thiện của Thiên Chúa.

Ngọc Yến
(VaticanNews 06.02.2019)

Thân phận người ngôn sứ


2/7/2019 5:19:42 PM

08/02/2019 - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên (Dt 13, 1-8; Mc 6, 14-29)


UserPostedImage

Ngôn Sứ là những người thay mặt Chúa, thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa cho dân; sứ mệnh của các ngài chính là việc dạy dỗ, khuyên răn dân đi theo đường lối của Thiên Chúa để được sống; đồng thời, lên tiếng tố cáo những việc làm sai trái mà dân đang thực hiện. Mặt khác, các ngài cũng không quên một nhiệm vụ quan trọng, đó là nhắc dân từ bỏ con đường bất chính gian tà để trở về với Thiên Chúa. Chính vì thế, các ngài thường bị dân chúng giết chết để khỏi trướng tai gai mắt họ.

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cái chết anh dũng của thánh Gioan Tẩy giả. Ngài đã bị trảm quyết vì đã dám lên tiếng tố cáo cuộc sống vô luân của vua Hêrôđê, là người đã bỏ vợ để lấy vợ của anh cùng cha khác mẹ của mình. Mang trong mình sứ mệnh răn bảo, sửa dạy, và kêu mời dân chúng hoán cải, từ bỏ lối sống tội lỗi để trở về đường ngay nẻo chính, Gioan không thể làm ngơ trước cuộc sống vô luân có thể ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và luân lý của toàn dân. Khi tố cáo cuộc sống tội lỗi của Hêrôđê, Gioan không chỉ tố cáo tội lỗi của một cá nhân, mà còn cảnh cáo giới lãnh đạo thời đó đã vì địa vị, danh vọng, mà để mặc cho bất công ngự trị, tung hoành.

Hêrôđê là một con người tha hóa, nhu nhược. Bà Hêrôđia là một con người thời cơ lợi dụng, âm mưu và tội lỗi. Con gái bà Hêrôđia là người không có phán đoán, sống theo hưởng thụ và sẵn sàng cộng tác vào những điều bất chính.

Hêrôđê thì cho rằng Chúa Giêsu là ông Gioan đã trỗi dậy. Xuất phát từ một cuộc sống bất an và một lương tâm bị giày vò mà Hêrôđê có suy nghĩ như vậy. Hêrôđê biết rõ Gioan là một vị ngôn sứ, là người của Thiên Chúa, là người công chính thánh thiện. Nhà vua nể sợ vị ngôn sứ và thích nghe ngài mặc dù có phân vân. Hêrôđê đã tống giam Gioan để mình được tự do với những ham mê dục vọng của bản thân, nhưng đồng thời chính Hêrôđê cũng bị giam hãm trong các thói hư tật xấu và như thế Hêrôđê mới chính là kẻ tù tội thật sự. Gioan đã không thể không tố cáo tội lỗi của Hêrôđê vì vua đã không xứng đáng với nhiệm vụ lãnh đạo của mình.

Khi Gioan tố cáo Hêrôđê, thì đồng nghĩa với việc ông lên tiếng phản đối cả một hệ thống lãnh đạo suy đồi khi cùng với vua hưởng lạc trong lúc chứng kiến con gái bà Hêrôđia múa hát để chiêu mộ lòng vua !

Sự thật thì mất lòng! Gian dối lên ngôi! Tội lỗi hoành hành! Và, nhất là một con người nhu nhược, không có lập trường như Hêrôđê, Gioan đã bị giết dưới lưỡi gươm của tội lỗi!

Thánh Gioan đã chu toàn sứ mạng của mình cách trọn hảo. Ngài đã dám sống và dám đánh đổi ngay cả mạng sống mình để trung thành với sứ mạng làm chứng cho sự thật dù phải thiệt thân. Dung mạo của Gioan loan báo trước dung mạo của Chúa Giêsu, đến nỗi khi Chúa Giêsu đến vua Hêrôđê tưởng rằng ông đã sống lại. Ước gì đây là khuôn vàng thước ngọc cho người Kitô hữu chúng ta trong cuộc sống hiện tại để dám sống và trung thành bảo vệ chân lý Tin Mừng như Gioan dù có thể bị oán ghét, thiệt thòi.

Gioan Tẩy Giả là nạn nhân của bất công. Có bất công khi người ta đặt chính trị lên trên những giá trị khác của cuộc sống, như tinh thần và niềm tin; có bất công khi người ta hành động theo bản năng hơn là theo tinh thần. Vua Hêrôđê lẫn nàng Hêrôđia đều đã hành động theo lối ấy. Hêrôđia sống bất chấp luân thường đạo lý, còn Hêrôđê thì cho dù vẫn sáng suốt để phân biệt được điều ngay với lẽ trái, nhưng lại chọn sống theo bản năng hơn là lý trí.

Gioan Tẩy Giả đã lên tiếng tố cáo bất công và sẵn sàng chết cho công lý. Trong ý nghĩa ấy, ngài là vị tiền hô của Chúa Giêsu, ngài qua đi nhưng tinh thần ngài vẫn sống mãi trong các môn đệ của ngài, và một cách nào đó, ngài cũng sống trong chính con người Chúa Giêsu và nơi mỗi người Kitô hữu. Từ 2000 năm qua, Giáo Hội vẫn sống trong niềm xác tín đó. Chính tinh thần của Gioan Tẩy Giả, của các Tông Ðồ, của các Thánh Tử Ðạo, đã sống mãi trong Giáo Hội và trở thành giây liên kết mọi Kitô hữu.

Thực ra, việc đề cập đến cái chết của Gioan Tẩy Giả là có dụng ý của thánh sử. Số mạng củaGioan Tẩy Giả báo trước số mạng của Chúa Giêsu cũng như định mệnh các môn đệ của Ngài. Con đường làm chứng cho Tin mừng Nước Thiên Chúa là con đường chông gai, đau khổ, thậm chí phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Con người ngày nay quá say mê với danh vọng, vật chất thế gian mà sẵn sàng chà đạp lên sự thật, công lý. Chính lối sống đó đã đẩy người ta vào tình trạng sa đọa và chết chóc muôn đời. Ngược lại, nếu ta dân thấn vì Tin mừng cho đến độ có thể phải mất mạng sống mình như Gioan Tẩy Giả và các môn đệ xưa kia, thì ta sẽ được chỗi dậy với Chúa cho một đời sống mới.

Sứ mạng của Gioan được nhấn mạnh qua chi tiết đã được thân phụ là Giacaria loan báo trong ngày lễ đặt tên cho Gioan: “Con là tiên tri của Đấng Tối Cao. Gioan đi trước dọn đường cho Chúa”. Ơn gọi đó Gioan đã chu toàn cách tốt đẹp. Không những Gioan dọn đường cho Chúa đến bằng sự rao giảng ăn năn thống hối, nhưng còn bằng chính cái chết của mình nữa. Chết vì trung thành với sự thật và cái chết của Gioan đã ám chỉ đến cái chết của Chúa Giêsu. Gioan chu toàn sứ mạng của mình một cách trọn hảo. Dung mạo của Gioan loan báo trước dung mạo của Chúa Giêsu một cách tốt đẹp, đến nỗi khi Chúa Giêsu đến, vua Hêrôđê tưởng rằng hiện thân của Gioan sống lại. Đây cũng là bài học đáng chúng ta suy nghĩ về hành động chân thực bảo vệ chân lý đức tin của Gioan.

Tất cả những cách sống của những nhân vật như: Đức Giêsu, Gioan Tẩy giả, Hêrôđê, bà Hêrôđia và con gái bà, chúng ta có thể thấy rất nhiều trong môi trường ngày nay, và đôi khi cũng là chính khuôn mặt của chúng ta.

Vua Hêrôđê và bà Hêrôđia đều đã hành động bất công theo bản năng hơn là tinh thần: Hêrôđia sống bất chấp luân thường đạo lý, phụ tình với chồng, tìm cách giết Gioan; còn vua Hêrôđê, một con người ngoan cố, dám làm nghịch lại với lương tâm mình vì quyền hành và danh vọng. Mặc dù ông vẫn sáng suốt để phân biệt được điều ngay với lẽ trái, nhưng lại chọn sống theo bản năng hơn là lý trí: ông biết rằng không nên sống với người đàn bà không phải là vợ mình; ông biết rằng không nên chiều theo những ước lệ của bạn bè; ông biết rõ không được giết người, vì sự sống con người là thánh thiêng. Nhưng ông đã làm những điều xấu đó, ông đã làm nghịch lại lương tâm vì áp lực xã hội.

Hãy để cho chân lý của Tin Mừng đi sâu vào tâm hồn và đời sống gia đình. Gia đình chúng ta hãy siêng năng đọc sống và sống Lời Chúa dạy, sống hòa thuận yêu thương nhau, mọi người biết tôn trọng nhau, phục vụ nhau, sống chân thành với nhau, và biết từ bỏ những thái độ xấu của bản thân, chẳng hạn như sống giả dối, lường gạt, làm ăn phi pháp, …

Sống và làm chứng cho Phúc âm không chỉ mang lại ơn ích cho gia đình, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho các gia đình xung quanh, qua đời sống bác ái yêu thương của mỗi gia đình.

Ta hãy kiểm điểm lại thái độ sống, nhất là về lời nói và việc làm của chúng ta có trình bày cho anh em xung quanh nhận ra Chúa Kitô hay không? Chúng ta đã sống mệnh lệnh của Chúa: “Chúng con hãy làm chứng về Ta”. Đó là mệnh lệnh Chúa Giêsu trao ban cho các Tông đồ, cho mỗi người đồ đệ của Chúa. Chúng ta đã thực hiện điều này đến mức nào? Thánh Phaolô đã thực hiện điều này và ngài ra lệnh: “Anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô”.

Huệ Minh

Thảo hiếu


2/7/2019 5:13:46 PM

Trong ngày mồng hai tết, Giáo Hội dành riêng để mời gọi mọi tín hữu nhớ tới tổ tiên, ông bà và cha mẹ, người còn sống cũng như người đã qua đời. Thánh lễ chiều hôm nay được cử hành thật là sốt sắng và cảm động, vì đây là giây phút quý báu giúp mọi người dừng lại để nhìn về cội nguồn của đời mình, mà từ đó nhìn nhận ra cái gốc của con người là ở đâu nếu không phải là chính Thiên Chúa.

Bởi trong ngày đầu năm mới, ai ai cũng mang một sắc thái tươi xinh, đẹp đẽ và tràn ngập hạnh phúc, cho nên trong thánh lễ này ngoài phần nhớ tới tổ tiên, ông bà và cha mẹ lại còn nhớ đến những người đã bước vào tuổi thọ. Do đó, bầu khí nhà thờ lúc nào cũng đậm nét rộn ràng, nhộn nhịp.

Thánh lễ kết thúc đã để lại trong tâm tư nhiều người những nỗi niềm nhung nhớ, nhất là đối với những người không còn ông bà, cha mẹ, khi qua thánh lễ được cử hành xét mình thấy mình yêu thương bố mẹ mình quá ít, dù mình đã cố gắng hết mình rồi. Sở dĩ có nỗi niềm này là vì trong thời đại văn minh hôm nay đòi hỏi con người nhiều quá, đẩy con người vào việc phải lo toan, phải đầu tắt mặt tối để đáp ứng như cầu đòi hỏi của mình, cho nên mình đã không dành hết tâm tình để lo lắng cho bố mẹ như bố mẹ đã lo cho mình ngày xưa, đã vậy, khi bố mẹ trái gió trở trời, mình đã không an ủi, động viên, nâng đỡ… nhiều khi còn có thái độ gắt gỏng hay bỏ mặc! Vì vậy qua câu nói “ một mẹ nuôi chín con dễ dàng, chín con nuôi một mẹ sao mà khó khăn đến thế!” thật là xót xa, đầy thấm thía…

Sau khi thánh lễ kết thúc là đến phần chúc thọ cho quý ông quý bà bước vào tuổi trên tám mươi, đặc biệt là những vị bước đúng vào tuổi tám mươi năm nay. Nhà thờ lúc này nhộn nhịp, tưng bừng hẳn lên, vị đại diện ban hành giáo có lời chúc mừng các cụ mừng thọ, sau đó là xướng tên. Và các cụ thật là vui khi được những người con dìu lên cung thánh cho mọi người chiêm ngưỡng. Trên cung thánh ngồi quay xuống, các cụ được con cháu choàng vòng hoa hay trao những bó hoa tươi xinh, sau đó là cha xứ chúc mừng thọ cùng những lời kêu gọi con cháu luôn biết phụng dưỡng bố mẹ ông bà cho phải đạo làm con, làm cháu.

Nhìn bầu khi này lòng tôi thật là rộn ràng như là có ông bà bố mẹ mình trong đó, nhưng rồi tôi chợt nghĩ các cụ được sống tới tuổi thọ như hôm nay có vui không, vui như thế nào, và vui tới đâu?

Nếu giả như có ai đó sống một cuộc ăn bám gia đình, ăm bám vào xã hội vào tôn giáo chắc chắn là không thể nào vui được cho dù mình có khỏe tới đâu, hay có tiền tới cỡ nào!

Nếu giả như có một ai đó trong cuộc sống mà chẳng có biết xây dựng, chẳng có biết đóng góp, chẳng có biết trao ban…để làm cho gia đình, cho xã hội, và cho Giáo Hội được mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thì cái thọ hôm nay được hưởng đó quả là vô duyên thậm tệ!

Như vậy, để niềm vui mừng thọ hôm nay được nên trọn có lẽ phải là những người đã dám hy sinh hết mình cho gia đình, cho xã hội, cho Giáo Hội những điều tốt đẹp cũng như những thành viên hữu ích nhất.

Để việc mừng thọ đong đầy ý nghĩa chắc chắn là cả một cuộc đời đã qua những người này luôn có những cố gắng phát huy hết mình những gì mình có để đem lại những điều hay lẽ phải trong gia đình, nơi xã hội và nơi Giáo Hội…

Và một cách nào đó qua những vòng hoa, những bó hoa và cả những món quà như là một biểu lộ tri ân của con cháu và của Giáo xứ dành cho một người con đã sống hết mình vì người khác và cho người khác, để qua đó danh Chúa được cả sáng.

Ngoài ra, trong việc mừng thọ vào ngày mồng hai tết này cũng là một cơ hội tốt để nhắc nhở mọi người đang hiện diện nói chung và con cháu các cụ nói riêng biết mình phải làm gì để cho cân xứng với công lao tổ tiên, cũng như ông bà cha mẹ để lại.

Vì vậy, cuộc đời của con người chỉ có ý nghĩa và giá trị đích thực khi ta hết lòng sống hiếu thảo, sống trọn tình trọn nghĩa với tổ tiên, ông bà và cha mẹ.

Hay nói theo ngôn ngữ của những người tin vào Chúa đó là biết sống yêu thương và phục vụ mọi người chẳng kể người đó là ai, là như thế nào.

Thiên Quang sss

Kinh Tế: CS Giàu, Dân Khổ


08/02/201900:00:00(Xem: 46)
Vi Anh

Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam làm kinh tế sao mà kinh thế, CS giàu sụ còn dân thì nghèo khổ, dân phải trả cái giá mắc quá không thể tưởng tượng nổi. Điều này có thể thấy rõ qua ba ngày Tết cổ truyền của dân Trung Hoa và dân VN.

Tết là một lễ hội lớn nhứt của quốc gia dân tộc Trung Hoa và Việt Nam. Thế mà dân chúng sa vào hoàn cảnh phải bỏ con ở nhà quê vì phải ra thành làm công cho các công ty dịch vụ, khiến trẻ em thiếu nhi thành những trẻ mồ côi. Còn thanh nữ ra thành đô làm việc, ế chồng không dám về quê trong ngày Tết sợ gặp xóm giềng, cha mẹ. Công nhân không đủ tiền mua vé tàu xe, không chen lấn nổi để mua vé tàu xe trong ba ngày Tết. Sau đây là những thông tin nghị luận của những tờ báo ngoại quốc có toà đại sứ, có thông tín viên ở TC, ghi lại hầu như hàng năm, và phổ biến về cảnh khổ mà người Trung Hoa và người Việt đã phải chịu.

Trước tiên là TC. Năm nay 2019, Tết Con Heo âm lịch, báo Wasghington Post của Mỹ có đi một bài và các trang mạng xã hội có phổ biến khắp thế giới về thảm cảnh thấu trời ở TC. Đó là gái tơ bị ế không kiếm chồng được, nên Tết không dám về nhà. Theo Washington Post phân tích phụ nữ tại một số nước châu Á nhứt là tại TQ bị coi là "ế" nếu như chưa kết hôn ở lứa tuổi ngoài 20. “Gái ế” là cơn ác mộng trong những ngày Tết âm lịch ở Trung Quốc. Tết là cơ hội truyền thống và phong tục để gia đình sum họp đoàn tụ theo văn minh Á đông. Những cô gái đã ở ngưỡng 30 nhưng vẫn chưa kết hôn, tết gần như trở thành cơn ác mộng vì họ phải đối mặt với áp lực từ gia đình, thôn xóm về việc chưa có chồng. Có người xin ở lại làm việc thêm giờ trong mùa tết, trong khi số khác lại thuê bạn trai về ra mắt bố mẹ để tránh mang tiếng đàm tiếu là “gái ế”.

Cô Emily Liu, 31 tuổi, nhân viên một công ty quốc doanh, chia sẻ về kỳ nghỉ tết diễn ra ở quê nhà Đại Liên tháng tới. “Năm ngoái tôi sợ hãi tới mức không thể về nhà. Tôi không muốn về nhà năm nay, nhưng không có cách nào để trốn được nữa”, “Cha mẹ tôi nói, bạn con đã có con cái cả rồi, còn con thì chưa có bạn trai. Đó là chủ đề duy nhất trong suốt kỳ nghỉ mà tôi phải nghe. Họ thậm chí còn nhờ họ hàng khuyên bảo. Áp lực thật sự quá lớn”. Điều này đã góp phần khiến tỷ lệ sinh ở Trung Quốc giảm nhanh chóng trong các năm qua. Năm 2018, có 15,2 triệu trẻ em ra đời, giảm 2 triệu so với năm 2017. Điều này làm dấy lên quan ngại rằng một quả “bom nhân khẩu học” sẽ phát nổ tại Trung Quốc và khiến dân số nước này già hóa nhanh chóng.

Ngoài ra, số lượng đám cưới ở Trung Quốc cũng đã sụt giảm trong 5 năm qua. Có tới 200 triệu người độc thân trưởng thành ở quốc gia này.

Còn trẻ em TQ ở thôn quê và người lớn cha mẹ ra thành làm việc còn thê thảm hơn. Chưa đầy 20 năm Đảng Nhà Nước TC ‘chuyển hệ tư duy sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa’, 61 triệu trẻ em TQ bị cha mẹ bỏ rơi ở nông thôn và 260 triệu công nông không ‘hộ khẩu’ làm lao nô cho các công trường, nhà máy ở thành thị như những người sanh vô gia cư, tử vô địa táng vì không được nhập hộ khẩu thành phố.

Người TQ gọi những trẻ em bị bỏ rơi này là «nhi đồng lưu thủ”. Ông Chloé Froissart, một chuyên gia Trung Quốc học nhận xét, “Tại Trung Quốc, không hề có chính sách hỗ trợ đoàn tụ gia đình: lao động di cư bị đối xử như là một lực lượng làm thuê, họ bỏ qua khái niệm nhân đạo của vấn đề. Mặc dù có những thông báo gần đây về cải cách hộ khẩu, quyền công dân của những người này vẫn không được công nhận đầy đủ. Các chính sách chỉ ưu tiên cho các thành phố nhỏ và trung bình, nhưng theo nguyên tắc: trả tiền để được hội nhập.”

Còn báo Le Figaro của Pháp nói TC 30 năm làm kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa để lại ở nông thôn 60 triệu trẻ em Trung Quốc bị bỏ rơi (tương đương 22% tổng số trẻ em của cả nước TQ) và ở thành thị người lao công không hộ khẩu coi như ‘sanh vô gia cư tử vô địa táng’.

Các em cháu này là nạn nhân, là thành phần dân TQ phải hy sinh vì chính sách phát triển kinh tế của Đảng Nhà Nước TC. Các cháu này là miếng mồi của không biết bao nhiêu lạm dụng trẻ em, bao nhiêu tệ nạn, tai nạn xã hội, bao nhiêu bơ vơ, thiếu thốn tình cảm gia đình.

Còn cha mẹ cuả những ‘nhi đồng lưu thủ này’ ra thành bán sức lao động thì khổ sở không thua con cháu mình bị bỏ rơi ở nông thôn như trẻ mồ côi thực tế. TC có 260 triệu lao công không hộ khẩu ở thành thị, trong đó nữ chiếm 33,6%. Số người này tiếng TQ gọi là “dân công – Mingong”, chữ dùng để chỉ những người nông dân bỏ ruộng đồng lên thành thị làm lao công. Con số lên tới 20% dân số TQ, sống còn thua lao nô thời Trung Cổ, không hộ khẩu, ăn nhờ, ở đậu trong phòng trọ chật hẹp nhưng giá rất mắc chiếm gần hết tiền lương tháng, bị công an thường xuyên sách nhiễu, chủ lợi dụng tình trạng cư trú không hợp lệ trả lương thấp. Tiền công lao động của một người thợ máy Trung Quốc (0,6U SD/giờ) rẻ gấp 23 lần tiền công của một người thợ máy Pháp (17USD), và thấp hơn 40 lần một người thợ Đức (24USD).

Trung tâm Nghiên cứu Pew thăm dò cho biết những mối lo ngại về sự bất bình đẳng đang xuất hiện khắp nơi. 52% công chúng hiện nay nhìn nhận bất bình đẳng là một “vấn đề rất lớn.”

Chính sách của TC là “kềm giá lương tiền” của công nhân rẻ là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc tạo ra những sản phẩm rẻ, dễ cạnh tranh, dễ kiếm lời trên thị trường toàn cầu và thu hút các nhà đầu tư ngoại quốc.

Các công ty bắt công nhân làm việc trong điều kiện quá mức tồi tệ. Một tuần làm 5,5 ngày và 1 ngày 9,5 giờ. Thường không trả tiền giờ phụ trội, lại thường trễ lương hay quịt lương. Việc nợ lương, nhất là nợ lương công nhân tại các công trường từ lâu vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết tại chế độ CS này.

Tiếp theo là tại VNCS cũng thế. Trong 20 năm gọi là chuyển sang kinh tế thị trường, sưu khảo trong giai đoạn 1992/1993 đến 2014, thì thấy tình trạng phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam càng ngày càng tăng cao. Tiến sĩ Đỗ Thiên Kính thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội của CSVN trình bày trong báo cáo có tên Xu Hướng Bất Bình Đẳng Về Mức Sống Ở Việt Nam Trong 20 Năm Đổi Mới, công bố. Đối chiếu với tiêu chuẩn của Ngân Hàng Thế Giới, ông nói một cách cụ thể thì nhóm đầu là số hộ giàu, khoảng 20% dân số, chiếm 54,4% tổng thu nhập toàn quốc, trong lúc ba nhóm ở giữa với 60% dân số chỉ chiếm 40,9% thu nhập toàn quốc, còn lại nhóm thứ ba là các hộ nghèo, tức 20% dân số còn lại, chỉ chiếm 4,7% tổng thu nhập toàn quốc mà thôi.

Nhóm đầu giàu nhứt chỉ có 20% dân số nhưng chiếm 54,4 tổng thu nhập quốc gia là thành phần lãnh đạo, quản lý, doanh nhân và chuyên gia có chuyên môn cao. Ba nhóm ở giữa chiếm 60% dân số chỉ có 40,9 % thu nhập toàn quốc. Còn nhóm thứ ba là các hộ nghèo chiếm 20% dân số mà chỉ chiếm 4,7% tổng thu nhập quốc gia thôi. Đó là nhân viên, công nhân, buôn bán dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Sau cùng, tầng thứ ba, là tầng lớp thấp nhất, bao gồm lao động không chuyên, lao động giản đơn và nông dân.

Tóm lại, cái kiểu CS ‘làm kinh tế’ thật là ‘kinh thế’ ấy. Đảng viên, cán bộ CS và những người ăn theo gì giàu sụ, trọc phú trên mồ hôi nước mắt của dân chúng, còn dân chúng thì nghèo, khổ, bị bóc lột như thời nô lệ./.

(VA)

Trung với đảng nào??


By Vấn Đề Hôm Nay -

February 6, 2019

Từ Facebook Huynh Ngoc Chenh

Người ta đang bắt đảng viên trung với đảng, quân đội, công an trung với đảng, và tuy không nói thẳng ra, nhưng cũng bắt quốc hội, tòa án, các đoàn thể quần chúng trung với đảng, rồi hoang tưởng bắt cả toàn dân trung với đảng!!!

Nhưng tại sao trung với đảng, khi đảng ấy luôn diễn biến, luôn thay đổi, luôn cơ hội chạy theo thời cuộc?

Đảng của thời Hồ Chí Minh khi chưa cướp và mới cướp được chính quyền phải năn nỉ dân theo, phải hô hào đa đảng để lôi kéo, lừa mị, lợi dụng nhiều thành phần, nhiều tổ chức yêu nước, rất khác với đảng của thời Trường Chinh, sau khi đã giành được chính quyền phát động đấu tranh giai cấp tiêu diệt hết tinh hoa của dân tộc thời bấy giờ là tầng lớp phú nông, địa chủ, tiểu tư sản thành thị và trí thức.

Đảng của thời Lê Duẩn chống Mỹ đế quốc tư bản bằng mọi giá, tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng mọi giá, làm kinh tế chỉ huy, tiêu diệt hết tinh hoa của đất nước là giai cấp tư sản công thương miền Nam, rồi chống Tàu cộng bằng mọi giá, đuổi ra biển gần hết người Việt gốc Hoa sống bao đời ở VN, hiền lành và tài năng… rất khác với đảng thời xét lại của Trường Chinh và Nguyễn Văn Linh, trở lại với kinh tế thị trường, mon men làm thân với tư bản, càng khác với đảng thời Nguyễn Văn Linh về sau và tiếp theo của thời bần cố nông ngu muội Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, cam tâm thờ Tàu cộng bằng mọi giá, rước bọn tư bản đỏ Tàu cộng vào giày xéo quê hương, dung túng giai cấp tư bản đỏ nội địa mới, bóc lột sức dân, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đất đai để làm giàu bằng mọi giá.

Tùy vào cá nhân nắm quyền, tùy vào thời thế mà đảng thay đổi xoành xoạch, nay đúng mai sai, nay chôn xuống mai đào lên, lại bám cứng vào cái phao chủ nghĩa lỗi thời đã bị nhân loại vứt vào sọt rác làm bung xung mà bắt mọi người phải trung với đảng thì trung như thế nào?

Chưa nói đảng của các ông ngu muội nói trên lại càng khác xa với đảng của một lực lượng đảng viên trí thức và tiến bộ khác. Đó là đảng của các ông Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyên Ngọc, Tương lai, Chu hảo, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Nguyễn Cơ Thạch, Võ Văn Kiệt… là những đảng viên kỳ cựu, có trí tuệ, có tư duy tiến bộ, chấp nhận đa đảng, chấp nhận tam quyền phân lập để đất nước nhanh chóng thoát ra khỏi lạc hậu tối tăm.

Rồi đảng của hàng triệu người đã hy sinh, đảng của bà Cát Hạnh Long, của vô số tư sản, địa chủ yêu nước khác, của Trần Đức Thảo, của Nguyễn Mạnh Tường, của Nguyễn Hữu Đang, của Phan Khôi, của Phùng Quán, Trần Dần… của bao trí thức thành thị miền Nam, của Lê Hiếu Đằng, của Hạ Đình Nguyên, của Huỳnh Tấn Mẫm… vì nghĩ rằng lý tưởng của đàng là lý tưởng của họ là mang độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, quyền bầu cử, quyền lên tiếng nói, quyền làm người đến cho toàn dân. Chắc chắn đảng của những người đó nghĩ sẽ trở thành không bao giờ giống như đảng ngày nay của Nguyễn Phú Trọng đang cầm đầu.

Vậy đảng viên, quân đội, công an… phải trung thành mù quáng vào đảng nào?

Venezuela: Các 'tập thể' ủng hộ và sẵn sàng chết vì Maduro


Guillermo Olmo

BBC News Mundo, Caracas
6 tháng 2 2019

UserPostedImage

Những người phản đối ông Maduro cho rằng một số "colectivo" là các nhóm bán quân sự

Trong tòa nhà đang xây dang dở ở một vùng ngoại ô của thành phố Caracas, Hugo Chávez vẫn như còn sống. Một bức tượng của cố tổng thống Venezuela, mặc đồng phục quân đội, nổi bật ở một góc phòng chính như đang chào đón tất cả những người bước vào.

Trên bức tường đang tróc lở, chân dung Chávez đang mỉm cười in trên nền màu vàng, xanh và đỏ của quốc kỳ, nhìn qua cái bàn nơi Subero và cộng sự dành hàng giờ đồng hồ cho các cuộc họp.

Các mối liên kết kéo dài hàng thập kỷ nối Subero và Chávez vượt xa hệ tư tưởng. Trung sĩ nghỉ hưu 47 tuổi đã chiến đấu trong nỗ lực lật đổ Tổng thống khi đó là Carlos Andrés Pérez do Chávez lãnh đạo vào ngày 4 tháng 2 năm 1992. Phong trào thất bại, Subero, Chávez và những người khác đã phải ngồi tù một vài năm sau đó.

Tuy nhiên, lòng trung thành của Subero với nhà lãnh đạo của mình không hề lay chuyển.

Giờ đây ông đang lãnh đạo một trong số hàng chục nhóm được gọi là colectivo, tự coi mình là người bảo vệ cuộc cách mạng Bolivar của Chávez và thề sẽ bảo vệ người kế vị của ông, Tổng thống Nicolás Maduro, khi ông phải đối mặt với thách thức lớn nhất của mình.

Nhà lãnh đạo đang phải chống chỏi lại áp lực yêu cầu từ chức ngày càng tăng cũng như lời kêu gọi bầu cử sớm trong khi Juan Guaidó, người đứng đầu Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, đã đạt được sự công nhận của nhiều quốc gia sau khi tuyên bố mình là tổng thống lâm thời.

Nhưng Subero và nhiều người khác trong colectivo của ông sẵn sàng đứng lên ủng hộ ông Maduro, người nắm quyền từ năm 2013.

"Tôi sẵn sàng chiến đấu cho đến khi chết," Subero nói.

'Can thiệp nước ngoài'

Các colectivo này nổi lên trong thời của Chávez, và với sự hậu thuẫn của chính phủ, lan rộng khắp các cộng đồng khi các tổ chức xã hội hỗ trợ thực hiện các chương trình viện trợ chính thức. Họ được cho là có vài ngàn thành viên trên khắp đất nước.

Nhưng một số đã bị các nhóm đối lập và nhân quyền buộc tội hoạt động như các nhóm bán quân sự, thường sử dụng vũ lực để áp đặt sự kiểm soát của họ đối với các khu phố và tấn công các nhà phê bình chính phủ, người biểu tình và nhà báo.

UserPostedImage

Subero: "Tôi đã sẵn sàng và sẵn sàng tham chiến"

Khi sự bất mãn với ông Maduro tăng lên, do nền kinh tế rơi tự do, thiếu lương thực và thuốc men lan rộng, người ta lo sợ mọi việc sẽ trở nên bạo lực hơn khi các nhóm colectivo được vũ trang, làm việc cùng với các lực lượng an ninh trung thành với tổng thống, đóng vai trò chủ chốt trên đường phố.

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trên cả nước chỉ trong một tuần vào tháng trước, theo Liên Hợp Quốc, và các lực lượng thân chính phủ bị cho là nguyên nhân.

Với Subero, một ông bố ba con không muốn nêu tên thật của mình, cuộc khủng hoảng ở đây bị "gây ra bởi các thế lực nước ngoài", một khẳng định được ông Maduro và các đồng minh đưa ra, và rằng một cuộc xâm lược đang được hoạch định - nỗi sợ luôn được chính phủ thổi phồng lên mặc dù nó chưa bao giờ xảy ra.

"Tôi đã sẵn sàng và sẵn sàng ra trận", ông nói, khi đứng giữa các tác phẩm điêu khắc tôn giáo và áp phích có hình một người hùng địa phương, nhà lãnh đạo độc lập thế kỷ 19 Simón Bolívar, người mà Chávez tuyên bố là nguồn cảm hứng "cách mạng" của ông.

UserPostedImage

"Ai nói Venezuela không thể là Việt Nam mới?" - Jorge Navas

Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, chiếc tivi cũ, như thường lệ, mở kênh truyền hình nhà nước Venezuela, nơi dành phần lớn thời gian cho tin tức mới nhất về ông Maduro và chính phủ của ông.

Jorge Navas theo chăm chú theo dõi Diosdado Cabello, một Chavista chủ chốt, đang cảnh báo hàng ngàn người ủng hộ về một hoạt động quốc tế có thể xảy ra ở trong nước mình.

"Chúng tôi là một dân quân và khi thời điểm đến, chúng tôi sẽ cầm vũ khí", ông Navas nói, mặc dù hầu hết các thành viên colectivo thường phủ nhận có liên quan đến bạo lực vũ trang.

Đầu tuần, ông Maduro nói rằng ông không thể loại trừ khả năng xảy ra nội chiến và cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang ủng hộ ông Guaidó, rằng ông có nguy cơ lặp lại Chiến tranh Việt Nam nếu quyết định can thiệp .

Từ năm 1965 đến năm 1973, hàng trăm ngàn lính Mỹ đã được gửi đến giúp chống lại các lực lượng cộng sản trong một cuộc chiến tốn kém và không thành công, gây bất ổn dân sự trong nước và mất mặt với quốc tế.

"Ai nói Venezuela không thể là Việt Nam mới?" Ông Navas thắc mắc.

Ông Guaidó thì chỉ trích và bác cảnh báo này là một "sự bịa đặt" của đối thủ.

Chống lại 'cuộc đảo chính'

Sombra (tên giả) tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "bóng tối", là thành viên của một colectivo khác, Guerra a Muerte, tên của nó được lấy từ Sắc lệnh Chiến tranh đến Chết do Bolívar ban hành năm 1813 trong cuộc chiến giành độc lập của Venezuela.

Đối với ông, những vấn đề mà "quốc gia tươi đẹp" của ông phải đối mặt là kết quả của việc người dân không nhận ra "di sản khổng lồ do người chỉ huy vĩnh cửu để lại", ý nói Chávez.

UserPostedImage

"Tất nhiên tôi sẽ cống hiến cuộc đời mình cho cuộc cách mạng." - Sombra

Sombra, một nhân viên bảo vệ, cho biết ông Maduro là tổng thống hợp pháp - bất chấp cuộc bầu cử năm ngoái gây nhiều bàn cãi trong và ngoài nước - và những nỗ lực của phe đối lập nhằm lật đổ ông là cố ý tạo nên một cuộc đảo chính.

"Chúng tôi muốn mọi thứ được giải quyết thông qua đối thoại," ông nói. "[Nhưng] tất nhiên tôi sẽ cống hiến cuộc đời mình cho cách mạng."

Tự do và hạnh phúc


Ngô Nhân Dụng

February 5, 2019

UserPostedImage

Chữ “Phúc” trong năm mới Kỷ Hợi. (Hình: Getty Images)

Thế nào trong mấy ngày qua quý vị cũng được nghe người chung quanh chúc Hạnh Phúc.

Đối với mỗi cá nhân, có thể biết khi nào mình thật là hạnh phúc, do đó có thể tu thân dần dần để tìm ra lối sống hạnh phúc. Trong lòng không âu lo, không thèm muốn cái gì quá sức, không thù ghét, hờn giận ai cả; biết vui hưởng những gì mình đang có, thí dụ như không khí đang thở, nước lạnh uống cho đỡ khát; nhìn mọi người chung quanh chỉ thấy phát khởi tình thương yêu; đó là những giây phút sống hạnh phúc. Cảm thấy hạnh phúc vì mình được tự do, không bị lòng tham, giận dữ hoặc lòng ganh tị trói buộc.

Nhưng đó là chuyện cá nhân. Làm cách nào cho cả một xã hội hạnh phúc? Có những chính quyền đưa hai chữ Hạnh Phúc lên làm khẩu hiệu cho cả nước, nhưng trong thực tế họ có đem lại hạnh phúc cho người dân hay không?

Chúng ta có thể đoán, là muốn xã hội hạnh phúc thì kinh tế đóng một vai trò khá quan trọng: Một quốc gia nghèo nàn, người dân thiếu ăn thiếu mặc quanh năm, thì khó sống hạnh phúc. Nhiều nhà tu hành khổ hạnh vẫn thấy an vui. Nhưng nói chung cả xã hội thì không thể hy vọng tất cả mọi người đều tu chứng cao như vậy.

Cho nên phải lo chuyện kinh tế. Nước nghèo quá thì dù đủ ăn đủ mặc nhưng khi lâm bệnh thiếu thuốc chữa, trẻ con hay chết yểu, người già không ai trông nom, những thứ đó sẽ ngăn trở hạnh phúc của nhiều người.

Nhưng một nước phát triển kinh tế có giúp cho mọi người hạnh phúc hơn chăng? Câu trả lời là “có” và “không.” Chấm dứt được tình trạng nghèo nàn thì đại đa số dân thấy sung sướng hơn. Nhưng sau đó, hạnh phúc không tăng theo tỷ lệ thuận khi lợi tức gia tăng.

Nói chuyện kinh tế thì ở những nước như Mỹ, Nhật Bản lợi tức bình quân tăng gấp đôi trong nửa thế kỷ vừa qua. Tuổi thọ trung bình cao hơn, đời sống nhiều tiện nghi hơn, chế độ an sinh xã hội tử tế giúp đỡ những người mất việc hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Vậy thì họ có hạnh phúc hơn không?

Khi hỏi đến hạnh phúc, hầu như đa số dân hai nước trên vẫn không thấy hạnh phúc hơn so với lúc mới thoát khỏi cảnh chậm tiến. Ở Mỹ, những cuộc thăm dò dư luận từ thập niên 1950 tới nay thấy có khoảng 30 phần trăm người dân nói họ cảm thấy rất hạnh phúc; và sau 50 năm tỷ lệ đó không thay đổi. Dân Nhật Bản có nhiều người cảm thấy hạnh phúc hơn dân Mỹ, nhưng tỷ số những người này cũng không tăng theo lợi tức bình quân.

Tại sao đời sống sung túc hơn mà người ta không hạnh phúc hơn?

Một giáo sư kinh tế học, ông Richard Layard, dạy tại trường đại học London School of Economics đã xuất bản một cuốn sách bàn về hiện tượng này, nhan đề “Hạnh Phúc: Những Bài Học của Một Khoa Học Mới,” (Happiness: Lessons from a New Science, Penguin xuất bản). Ông không bàn đến hạnh phúc từng cá nhân, mà nói chung hạnh phúc của cả xã hội.

Một “bài học” mà ông Layard rút ra là, nói chung, cuộc sống quá cạnh tranh làm giảm bớt hạnh phúc của nhiều người. Trong sống ganh đua của kinh tế thị trường, những người thành công có lợi tức cao hơn hoặc được tăng lương, có thể họ thấy hạnh phúc hơn chút đỉnh. Nhưng tâm lý những người thất bại lại bị tổn thương rất nặng so với người dân trung bình. Hơn bù kém, tổng số hạnh phúc của cả xã hội bị giảm đi một chút.

Một bài học nữa được Layard nêu lên là: Giàu nghèo không làm tăng hay giảm hạnh phúc, chính sự chênh lệch giàu nghèo ảnh hưởng tâm lý này. Lợi tức tăng gấp đôi không gia tăng hạnh phúc nếu nhìn chung quanh thấy lợi tức nhiều người khác tăng lên gấp mười!

Hơn nữa, con người thường không thể sống hạnh phúc một mình. Trong một xã hội cạnh tranh tự do, người ta có thể không ganh tị với những người thành công hơn mình; nhưng khi nhìn thấy mình thua người gần bên cạnh thì hạnh phúc có thể giảm. Phần lớn chúng ta không ganh tị với ông bà Bill và Melinda Gates, hay ông Jeff Bezos; nhưng sẽ “tủi thân” khi thấy bà hàng xóm của mình không đi làm mà lại lái chiếc xe Bentley chẳng hạn!

Chỉ khi lòng mình hướng lên những giá trị cao thượng và chịu khó tu tâm chúng ta thoát ra khỏi cái bẫy đó. Do đó, một xã hội với nhiều người sống theo đạo lý chắc hạnh phúc hơn một xã hội chỉ chạy theo vật chất, tiền tài và địa vị.

Các nhà nghiên cứu kinh tế rất thích dùng con số để chứng minh. Có vị giáo sư đã thí nghiệm bằng cách yêu cầu một nhóm sinh viên ở Đại Học Havard chọn một trong hai trường hợp, và nói cho biết mình thích trường hợp nào gì.

Một là anh/chị làm được số lương $50,000 một năm trong khi những người đồng cảnh chỉ được $25,000. Hai là lãnh lương $100,000 nhưng chung quanh ai nấy lãnh hơn $200,000. Khi đem câu hỏi trên ra thử, đại đa số thích được sống theo trường hợp thứ nhất!

Quý vị thấy ngay kết luận, là khi so sánh của cải, niềm vui của con người không do số tiền mình có là bao nhiêu mà tùy thuộc cái tâm so sánh giầu nghèo. Đến đây ta càng thấy việc tu tâm dưỡng tính là quan trọng. Ở Nhật và ở Mỹ người ta không sợ chính quyền nhưng vẫn sợ ông bà hàng xóm!

Trong một xã hội cạnh tranh gắt gao mỗi người tìm cách làm việc nhiều hơn, kiếm nhiều tiền hơn, khiến cho những người khác cũng phải làm việc thêm, kiếm tiền thêm. Không còn thời giờ nghỉ ngơi, giải trí nữa, cho nên số người cảm thấy hạnh phúc chắc sẽ giảm. Người ta tự đánh mất tự do và hạnh phúc chỉ vì cái tâm phân biệt!

Một người bạn tôi lái chiếc xe Lexus mới, bị đụng nát, may mắn chị không việc gì. Tôi hỏi thăm, chị bảo: Tôi sẽ mua một chiếc Camry, nó cũng tốt chẳng kém gì Lexus. Một tháng sau gặp lại, thấy chị đang lái một chiếc Lexus mới. Chị giải thích: “Ra đường thấy toàn những xe Camry chạy, trông chán quá!” Tâm lý chúng ta đều như vậy. Lái chiếc Lexus trong lúc nhiều người lái Camry, việc đó cũng tạo cho mình một chút niềm vui, có thể mua được. Tất nhiên, niềm vui đó không bền chặt như niềm vui khi giúp được một đồng loại chẳng hạn, nhưng nếu dư tiền thì bỏ ra mua lấy một chút cũng đáng, không sao. Rồi lúc khác chúng ta sẽ lo giúp đồng loại.

Giáo Sư Richard Layard ngồi trong Nguyên Lão Nghị Viện Anh Quốc (giống như Thượng Viện ở Mỹ nhưng tước vị không có hạn kỳ.) Ông không nghiên cứu về hạnh phúc cho thỏa mãn óc tò mò mà còn đề nghị những “giải pháp chính trị” để dân chúng có cơ hội hạnh phúc hơn. Làm các nào ‘quốc gia” giúp cho dân chúng hạnh phúc hơn?

Huân Tước Layard nêu thí dụ về các biện pháp bảo vệ môi trường sống. Một công ty kiếm lời nhiều nhưng nhà máy của họ có thể phun khói làm người chung quanh khó thở. Nhà máy tăng lợi nhuận nhưng xã hội chịu phí tổn, vì những chi phí như trị các bệnh phổi chẳng hạn. Làm cách nào buộc nhà máy phải bớt phun khói? Giải pháp bình thường là đánh thuế! Càng phun nhiều khói độc, càng phải đóng thuế cao để xã hội chữa bệnh người khác! Khi xí nghiệp bị đánh thuế, phí tổn về không khí nhiễm độc biến thành phí tổn sản xuất của công ty. Họ sẽ phải tìm cách giảm phí tổn, tức là giảm khói.

Không cần suy nghĩ nhiều chúng ta cũng biết Lord Layard muốn kết luận thế nào: Để xã hội bớt cạnh tranh gay gắt, hãy đánh thuế lợi tức lũy tiến, kiếm càng nhiều thì suất thuế càng cao! Khi người giầu phải đóng thuế nhiều hơn, nhiều người khác sẽ hạnh phúc hơn. Họ sẽ có thể sẽ không cần lái xe đắt tiền nữa. Một người mua chiếc xe Bentley về đậu trước cửa thú vị thật nhưng cũng có thể làm bà con lối xóm bớt vui đi. Có lẽ chính phủ nên phát cho họ cái giấy dán trên cửa xe: Tôi là người đóng thuế hơn 100 ngàn đô la! Sang hơn nữa: Tôi đóng thuế trên 500 ngàn đô la! Như vậy cũng có thể giúp người đóng thuế cảm thấy hạnh phúc hơn một chút!

Đề nghị trên hoàn toàn trái ngược với lối hô hào: Cắt thuế, cắt thuế, cắt thuế! Vì suất thuế thấp sẽ khuyến khích người ta làm việc nhiều hơn, lợi tức gia tăng, kinh tế phát triển cao hơn. Nhiều người giầu nhất nước Mỹ, như các ông Gates và Waren Buffett không đồng ý. Ông Buffett than: Cô thư ký của ông đóng suất thuế cao hơn ông! Sao lại bất công như vậy?

Tất nhiên, khi đưa ra chủ trương cắt thuế người ta chỉ lo về mặt kinh tế, không quan tâm đến hạnh phúc nói chung, một thứ rất khó đo lường. Ở những nước Bắc Âu, Canada, thuế nặng hơn các nước Anh, Mỹ. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế không cao bằng Mỹ. Nhưng khi được phỏng vấn nhiều người dân nói họ cảm thấy hạnh phúc, tỷ số cao hơn ở Mỹ.

Tài sản và sự chênh lệch tài sản chỉ là một trong rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hạnh phúc. Lord Layard cũng viết về những yếu tố khác quan trọng không kém mà không tùy thuộc tiền bạc: Những người chung quanh mình.

Xứ Bhutan được gọi là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Nói đến lợi tức thì người dân ở đó nghèo hơn nhiều nước. Thí dụ, tôi mở tủ ra thấy mình có vài ba chục cái áo; một người trung lưu ở Bhutan chắc chỉ có năm, bẩy cái áo. Họ thường đi bộ, ít dùng xe hơi, còn người Mỹ hầu như ai cũng phải lái xe; không thì khó sống.

Nhưng ngôi nhà ông vua Bhutan ở không lớn hơn nhà người dân khá giả bao nhiêu. Một người Việt đã sống ở Bhutan 11 năm nói với tôi rằng bà chưa từng trông thấy trẻ em cãi nhau bao giờ – chắc trẻ em đánh nhau còn hiếm hơn nữa. Niềm vui lớn nhất của chồng bà, người Bhutan, là họp mặt với bạn bè – nhiều lần ông rủ nhân viên trong xí nghiệp của mình nhau đi bắn cung cả ngày! Rất khó dạy cho một người Bhutan khái niệm “tối đa hóa doanh lợi!”

Người ta thấy hạnh phúc hơn khi có bạn bè thân thiết để chia sẻ những lúc vui buồn; hay khi sống trong gia đình hòa thuận. Chúng ta cũng hạnh phúc khi cảm thấy mình hữu ích, có đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng. Những điều này ai cũng đồng ý cả.

Như vậy thì các nhà chính trị có nên đưa ra các đạo luật, giống như họ làm luật thuế khóa, để ảnh hưởng trên hạnh phúc toàn dân không? Nhà nước có cách nào để phát cho dân chúng một năm mỗi người thêm mấy ký lô hạnh phúc hay không?

Chính phủ có thể làm luật để ngăn cản bớt việc li dị chẳng hạn, để số trẻ em không lâm vào cảnh cha mẹ xa cách lên cao hơn. Nhưng làm luật như thế nào thì giúp các cặp vợ chồng sống thương yêu nhẫn nhịn với nhau, khi họ muốn li dị mà không được bỏ nhau ngay, đợi một thời gian có thể suy nghĩ lại?

Những người sùng đạo thường cảm thấy hạnh phúc hơn người vô tín ngưỡng. Nhiều nước lấy công quỹ giúp cho các cơ sở tôn giáo hoạt động, như ở nước Đức, đó cũng là một cách giúp gia tăng hạnh phúc cho dân. Tất nhiên, đi bắt bớ, giam cầm hay quản thúc các nhà tu hành thì chắc chắn không thể nào nâng cao hạnh phúc cho dân!

Nhưng quốc gia có nên bắt buộc mọi người phải có một tín ngưỡng hay không? Chắc hẳn là không rồi. Vì hạnh phúc là một món mỗi người tự do cảm thấy chứ không thể bắt buộc người ta hạnh phúc được! Các nhà chính trị có thể tạo ra các điều kiện giúp cho mọi người bớt khổ. Phòng bệnh, giáo dục trẻ em, giúp các bà mẹ có nhiều thời giờ sống với con dù vẫn đi làm, vân vân. Nhiều người sẽ có cơ hội sống hạnh phúc hơn. Nhưng không thể cứ làm thêm luật lệ và hô khẩu hiệu thì tự nhiên dân sẽ hạnh phúc hơn.

Cuối cùng, khi nói chung cho cả một quốc gia, chính tự do là một điều kiện thiết yếu cho hạnh phúc. Tự do chưa phải là “điều kiện đủ” tạo nên hạnh phúc, nhưng thiếu tự do thì khó sống hạnh phúc. Còn nói chuyện từng cá nhân lại khác. Những người biết tu dưỡng thì sống trong hoàn cảnh nào cũng hạnh phúc được.

Ước mong trong năm mới chúng ta đều cố gắng giữ đạo lý, tu tâm dưỡng tánh, để sống hạnh phúc hơn. Muốn tạo thêm hạnh phúc tới cho người chung quanh thì chính mình phải sống hạnh phúc. Điều này các nhà chính trị nhiều khi không nghĩ tới.

(Ngô Nhân Dụng)

Tết tù và những lời ca vang lên sau song sắt


UserPostedImage

Mẹ Nấm (Danlambao) - Ba ngày Tết trong tù ngày nào Quỳnh cũng hát bài “Ly rượu mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương cho các bạn tù nghe. Đây là bài nhạc xuân mà Quỳnh thích nhất từ trước đến nay và bạn tù của Quỳnh không ai biết bài này.

Các bạn nhắn Quỳnh hãy bày các bạn bài hát này để đến phần điệp khúc là rủ nhau hát bè thiệt to:

“Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do...
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà.”

Mấy bạn tù của Quỳnh hay nói Quỳnh là người ngoài trái đất vì những bài hát Quỳnh bày cho các bạn không giống ai.

Quỳnh còn nhớ khi bày cho em cùng phòng hát bài “Này Người Anh Em” của nhạc sỹ Trần Lê Quỳnh, em học xong bài hát rồi cứ thắc mắc chuyện đi biểu tình, chuyện mặc áo Hoàng Sa - Trường Sa... Kể cho em nghe từ ngày này qua tháng nọ em không hề chán.

Chắc không ai tưởng tượng ra cảnh từ dãy buồng giam này đến dãy buồng giam khác văng vẳng tiếng hát: “Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương. Đi trên tay trong tay đều nhịp bước...” đã khiến người ta thấy ngày trôi qua nhanh, đời còn có nhiều câu chuyện thật nhiều ý nghĩa.

Ở trong tù, tụi Quỳnh dành ngày đầu năm cầu nguyện cho những ước mơ trong tương lai, cho gia đình, người thân và bạn bè!

Mỗi ngày, tụi Quỳnh cũng dành 30 phút để nói chuyện con người.

Thường thì các bạn hỏi, Quỳnh trả lời! Làm sao để những người xung quanh mình được sống đúng nghĩa là con người, có điều kiện tiếp cận kiến thức, biết phân biệt đúng sai. Làm sao để bảo vệ nhau khi bị côn an chơi xấu trong trại giam?

Khi Quỳnh ngồi tính ngày các bạn thăm gặp gia đình, dặn các bạn nên nói gì, quan sát xung quanh thế nào khi có cơ hội ra ngoài.

Các bạn gọi Quỳnh là “pháp sư” vì các bạn cho rằng sao chuyện gì Quỳnh cũng biết.

Thật ra đâu phải, chính các bạn là đôi mắt, là đôi tai của Quỳnh mà các bạn không biết đó thôi. Và cũng có rất nhiều chuyện các bạn biết, cảm nhận mà Quỳnh chưa biết và chưa hề trải qua như các bạn.

Quỳnh nhớ Katy, một anh chàng người Nigeria hay quan sát thái độ của công an đối với Quỳnh rồi kể lại.

Katy hỏi Quỳnh:

- Em nói thiệt đi, em tội gì? Sao công an nữ mập mập luôn nhìn em bằng cặp mắt căm ghét khi đi sau em như vậy? Anh thấy mụ này nhìn em rất hận thù!

Côn an mà Katy nhắc tới chính là nữ quản giáo Bùi Thị Huyền (vợ của điều tra viên Đỗ Bảo Liêm). Bà quản giáo này hay dắt Quỳnh đi ngang và phòng giam của Katy.

Katy nói tiếng Việt khá giỏi, nhưng thường thì khi muốn nói chuyện riêng với Quỳnh lúc buồn hay nhớ nhà, Katy hay nói tiếng Anh.

Một lần Quỳnh đang dịch cho Katy nghe mấy người xung quanh nói gì thì bị quản giáo Việt nhắc:

- Chị Quỳnh, không được nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh là không tôn trọng cán bộ!

Bên kia Katy cười hí hí. Lát sau lại nói tiếng Anh tiếp!

Katy nói:

- Họ không muốn mình thông minh hơn họ!

Quỳnh ở buồng Tạm Giữ 3, có lần thấy mấy người Trung Quốc bị bắt vô hay làm ồn. Công an trại giam cũng không dám ăn hiếp như ăn hiếp Katy và mấy can phạm người Việt khác.

Can phạm Trung Quốc không ăn cơm, công an còn hỏi uống sữa hay ăn thịt gà không nữa. Tận tâm lắm!

Tội nghiệp Katy với mấy bạn khác, bị nạt nộ hoài!

Quỳnh nhớ có mấy lần, do nhốt Quỳnh qua khu đặc biệt không giống ai, nên côn an quên chia cơm, quên đóng cửa buồng giam của Quỳnh. Có lẽ vì vậy, quản giáo Huyền khi đi làm lại ngày 30/10/2018, đóng hẳn cửa trong luôn, không cho Quỳnh ra ngoài mỗi ngày 15 phút như thường lệ.

Mấy lần Quỳnh định phản ứng mà chị ở chung cứ can ngăn vì chị sợ bị quản giáo Huyền thù. “Cán bộ mà ghét là mệt lắm” - chị nói vậy!

Quỳnh đem câu này dịch lại cho Katy nghe. Katy nói:

- Nhưng mà em khác, họ ghét em mà vẫn phải cười và đóng kịch với em mỗi ngày!

Ngày Tết với những người tù thật là buồn vì đây là dịp họ phải nghĩ về những điều không muốn nghĩ. Nghĩ về tương lai, về hoàn cảnh hiện tại và về gia đình. Ai cũng nghĩ không có cơ hội làm lại cuộc đời vì định kiến, vì cơ hội không có.

Khi thấy lòng các bạn chùng xuống, buồn bã như mùa đông ảm đạm đã qua trong khi ngoài kia mùa xuân đang về, Quỳnh hay bắt nhịp ca:

“Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người công nhân ấm no
Thoát ly đời gian lao nghèo khó...

....

Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà.”

Trong hoàn cảnh khó khăn nếu mình không ngừng suy nghĩ về những điều tốt đẹp để đi tới thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Mùa xuân phải đến với chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kỳ nơi đâu - cho dù đang bị gông cùm và đang bị chế độ tống vào ngục thất.

Nếu Quỳnh và các bạn tù của Quỳnh làm được thì Quỳnh tin là ai cũng sẽ làm được.

Mùng Một Tết Kỷ Hợi
Mẹ Nấm

danlambaovn.blogspot.com

Ngôi mộ Karl Marx ở London ‘bị đập bằng búa’


5 tháng 2 2019

UserPostedImage

Trong vụ lần này, tấm biển cẩm thạch trắng bị búa đập

Ngôi mộ Karl Marx ‘bị đập phá’

Mộ của triết gia Đức Karl Marx ở nghĩa trang Highgate, London, vừa bị đập bằng búa.

Ban quản lý nghĩa trang nói "đây không phải là cách đối xử với di sản".

Được biết từ lâu nay, thỉnh thoảng vẫn có những vụ đập phá mộ Karl Marx.

Ví dụ năm 1970, có người định dùng bom ống làm nổ ngôi mộ. Hay có lúc, một người định dùng dây kéo đổ đầu Karl Marx.

Trong vụ lần này, tấm biển cẩm thạch trắng bị búa đập.

Nghĩa trang nói họ không biết vụ việc xảy ra khi nào, tuy có thể là trong mấy ngày vừa rồi.

UserPostedImage

Karl Marx (1818-1883) được gọi là người cha của chủ nghĩa cộng sản qua các tác phẩm như Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, và Tư bản.

Sinh ra ở Trier, Vương quốc Phổ (nay thuộc Đức), ông Karl Marx sống ở nhiều nước trước khi sang London năm 1849.

Tại London, ông đã viết ra Tư bản, ấn hành năm 1867.

Ông qua đời năm 1883 và được chôn ở nghĩa trang Highgate, London.

Tại Việt Nam, hiện nay Đảng Cộng sản vẫn nói trung thành với tư tưởng Karl Marx, đồng thời lấy chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Los Angeles County mở nhà tạm trú sớm
giúp người ‘homeless’ trú lạnh


February 7, 2019

UserPostedImage

Người vô gia cư ở Los Angeles. (Hình: ABC 7)

LOS ANGELES, California (NV) – Các nhà tạm trú cho người vô gia cư ở Los Angeles County phải mở cửa sớm hơn để cho người “homeless” trú lạnh vào tối Thứ Ba, 5 Tháng Hai.

Theo đài ABC 7, 15 nhà tạm trú ở Los Angeles County nhận người vô gia cư vào đến 90% sức chứa vì trời lạnh đến dưới 30 độ F. Tuy vậy, 15 nhà tạm trú chỉ có tổng cộng khoảng 1,500 giường, nhưng Los Angeles County có đến 52,000 người vô gia cư.

Ông Tim Waldman, thuộc Cơ Quan Giúp Người Vô Gia Cư Los Angeles County, cho biết người “homeless” gặp nhiều nguy hiểm khi trời lạnh như vậy và cơ quan này đang làm việc với quận hạt để giúp họ có chỗ trú.

Từ Tháng Giêng, hội truyền giáo Midnight Mission mở cửa từ lúc 2 giờ chiều để cho người vô gia cư trú tại phòng ăn.

Nhiều người không ngờ thời tiết tại Los Angeles có thể lạnh như vậy, trong đó có ông Estephon Rivera, đến từ Puerto Rico.

“Tôi đến trung tâm thành phố và không ngờ lại lạnh như vậy, làm tôi rất buồn cho những người vô gia cư vì phải chịu lạnh. Trời lạnh đến mức tôi phải đeo găng tay và mặc hai áo khoác,” ông Rivera nói.

Trời lạnh đến mức núi gần Los Angeles bị tuyết bao phủ. Vì vậy, các nhà tạm trú ở khu vực này phải mở cửa sớm để giúp người vô gia cư.

(TL)




Edited by user Friday, February 8, 2019 2:12:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#10118 Posted : Friday, February 8, 2019 10:22:44 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)
Điều ẩn giấu đằng sau bản sonata Ánh trăng của Beethoven


Thanh Nhã


Thứ ba, 06/11/2018 • 21.3k lượt xem

Sonata Ánh trăng có thể nói là một bản nhạc đánh dấu sự thay đổi trong phong cách sáng tác âm nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven. Nó vừa có một cái gì đó như là tiếc thương, mất mát, vừa có những lời nguyện cầu, vừa có sự dữ dội như bão tố. Đằng sau bản sonata nổi tiếng này là rất nhiều câu chuyện…

UserPostedImage

Beethoven. (Ảnh qua Pinterest)

Bản sonata cung Đô thăng thứ dành cho piano mang tên “Quasi una fantasia” thường được biết đến dưới cái tên bản sonata Ánh trăng, là một tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven sáng tác vào năm 1801. Ngày nay, nó là bản nhạc nổi tiếng nhất của ông dành cho piano, và ngay cả thời bấy giờ nó cũng là bản nhạc được rất nhiều người yêu thích. Nói về sự phổ biến của sonata Ánh trăng, nó đã làm Beethoven phát bực. Ông từng nói với học trò Czerny của mình rằng: “Thầy còn viết nhiều bản hay hơn thế”, ấy vậy mà người ta cứ nhắc mãi về sonata Ánh trăng…

Có rất nhiều câu chuyện được kể để giải thích cho sự ra đời của bản sonata Ánh trăng. Vào giữa thế kỷ 19, người ta bắt đầu đồn đại về cuộc gặp gỡ của Beethoven với một cô gái mù. Theo đó, khi gặp cô bé mù đang ngồi bên cạnh một chiếc đàn piano, Beethoven đã rất đỗi cảm thương. Ông ngồi xuống chính chiếc đàn piano đó và đột nhiên cảm nhận được ánh trăng đang chiếu vào qua cửa sổ. Như được truyền cảm hứng, Beethoven đánh lên những nốt nhạc của bản sonata nổi tiếng. Trong một phiên bản khác của câu chuyện, nhà soạn nhạc đã ngắm nhìn ánh trăng chiếu vào cô gái mù trong khi ông đang chơi đàn cho cô và anh trai cô. Và rồi ông nhận được linh cảm để sáng tạo nên “Quasi una fantasia”. Lại có người cho rằng đây là bản nhạc dành cho một tình yêu không trọn vẹn của nhà soạn nhạc thiên tài…

UserPostedImage

Cô bé mù dưới ánh trăng. (Ảnh minh họa qua Adriana.blog.fr)

Dẫu sao, đó cũng chỉ là những “truyền thuyết”. Ánh trăng không phải là cái tên do Beethoven đặt cho bản sonata cung Đô thăng thứ (C♯ minor) này. Cái tên sonata “Ánh trăng” chỉ xuất hiện vài năm sau khi Beethoven đã qua đời. Vào năm 1836, nhà phê bình âm nhạc Đức, Ludwig Rellstab, chia sẻ rằng bản sonata này gợi lên trong ông hình ảnh ánh trăng phản chiếu trên hồ Lucerne. Kể từ đó, cái tên sonata Ánh trăng mới trở thành tên gọi “chính thức” một cách không chính thức của bản nhạc.

UserPostedImage

Beethoven. (Ảnh qua Lifesitenews.com)

Beethoven không sáng tác sonata Ánh trăng theo mô thức truyền thống là nhanh – chậm – nhanh. Nó bắt đầu với thể Adagio (cung Đô thăng thứ) chậm, rồi nối tiếp bằng Allegretto (cung Rê giáng trưởng) chậm và kết thúc bằng Presto agitato (cung Đô thăng thứ) dữ dội. Phần thứ nhất thật là nhẹ nhàng, sâu lắng, và buồn. Nhà soạn nhạc người Pháp Berlioz bình luận rằng nó như “một thứ thơ mà ngôn ngữ con người không thể nào cất lên được”. Còn học trò của Beethoven, Carl Czerny thì cho rằng nó miêu tả một “màn đêm, với những âm thanh ảm đạm vọng tới từ phương xa”. Cũng có người cảm tưởng rằng mình đang bước đi trong đêm tối dưới ánh trăng chiếu rọi.

https://trithucvn.net/va...nh-trang-beethhoven.html

Phần thứ hai, Allegretto (cung Rê giáng trưởng), lại mang người nghe bình tĩnh trở lại với những nốt nhạc có phần tươi tắn hơn, trong sáng hơn, đem đến hy vọng. Phần thứ hai rất ngắn, dường như chỉ là cây cầu nối cho phần thứ nhất và phần thứ ba. Nhà soạn nhạc Franz Liszt đã ví phần thứ hai này như là “một bông hoa giữa hai vực thẳm” vậy. Bông hoa của Beethoven cứ nở rồi lại thu về rồi lại nở, tuần hoàn lặp lại trên nền nhạc.

https://trithucvn.net/va...nh-trang-beethhoven.html

Phần thứ ba là phần “bão tố” của sonata Ánh trăng. Những nốt nhạc nhanh và mạnh mẽ bộc lộ một cảm xúc dữ dội.

Bên cạnh những “truyền thuyết” lãng mạn về bản sonata Ánh trăng, người ta không thể lãng quên một thực tế rằng vào giai đoạn sau 1801, Beethoven bắt đầu nếm trải sự tuyệt vọng trong tâm hồn khi phải cố gắng chấp nhận việc mình bị mất thính giác. Người ngoài nhìn vào thì thấy Beethoven có một cuộc sống lý tưởng, là một nghệ sỹ piano bậc thầy và là một nhà soạn nhạc thành công hàng đầu ở Vienna. Tuy nhiên, Beethoven bắt đầu rời xa khỏi xã hội và bè bạn vì lo lắng rằng mọi người sẽ biết việc mình sẽ bị điếc. Người ta thì cảm thấy ông khó gần…

UserPostedImage

Beethoven dần xa lánh người khác. (Ảnh qua Pinterest)

Beethoven đã sống nhiều năm trong tịch mịch và cô đơn cho tới lúc điếc hẳn. Hoàn cảnh đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần và sự sáng tạo của ông trong âm nhạc. Giai đoạn 1800 – 1802 đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời Beethoven và cũng khởi đầu cho giai đoạn sáng tác tiếp theo của ông. Khi tai không còn nghe được nữa, Beethoven bắt đầu lắng nghe bằng tâm hồn của mình.

Beethoven đã tìm cách điều trị tại một ngôi làng ở Heilgenstadt vào cuối mùa xuân năm 1802 cho đến tháng 10 cùng năm đó. Quá tuyệt vọng vì việc chữa trị không thành công, ông từng có ý định tự kết liễu đời mình. Trong một bức thư, ông kể: “Nhờ nghệ thuật mà tôi đã không kết liễu đời mình bằng việc tự sát”.

Lặp đi lặp lại trong âm nhạc của Beethoven chính là tinh thần vượt qua nghịch cảnh. Những xung đột nội tâm ông trải qua đều có thể tìm thấy trong âm nhạc, đó là việc vượt lên tất cả để chiến thắng sự tuyệt vọng và đau buồn. Cũng qua những giằng xé trong tâm tưởng đó, Beethoven đã học được cách sống cùng với tật mất thính giác và trở thành một thiên tài âm nhạc với các kiệt tác vô cùng vĩ đại.

UserPostedImage

Beethoven. (Ảnh qua thoughtco.com)

Sau đợt điều trị, Beethoven tỏ vẻ không hài lòng với các tác phẩm của mình và theo như học trò của ông, Czerny, thì “ông quyết tâm đi trên một con đường mới”. Sự thay đổi đó thể hiện qua tiết tấu mạnh mẽ trong những bản sonata, sự kịch tính, sự bất cân đối…

Sonata Ánh trăng có thể được xem là sáng tác đầu tiên khi Beethoven bước sang giai đoạn dần mất đi thính lực cho đến lúc điếc hẳn. Sự tiếc thương và mất mát trong tác phẩm, những lời nguyện cầu, và cả bão tố đã tạo nên một thứ âm nhạc tuyệt hảo, thứ âm nhạc khởi đầu cho những kỳ tích mang tên Beethoven.

Thanh Nhã

Edited by user Friday, February 8, 2019 10:28:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#10119 Posted : Friday, February 8, 2019 7:08:57 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,278
Woman

Thanks: 481 times
Was thanked: 443 time(s) in 340 post(s)
Truy tố Mạnh Vãn Châu, Trump đang bắn
cùng lúc 5 mũi tên vào Trung Quốc


Blog Đường Hạo

Thứ tư, 30/01/2019 • 13.2k lượt xem

Ngày 28/1, chính phủ Mỹ đã chính thức truy tố công ty Huawei, công ty con của Huawei và Mạnh Vãn Châu, tổng cộng với 23 tội danh, sự kiện này đã khiến cho dư luận thế giới chú ý. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý đến vụ tố tụng này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đàm phán thương mại Mỹ – Trung, liệu có ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh trong tương lai của Huawei hay không, cho đến việc liệu Mạnh Vãn Châu có được dẫn độ đến Mỹ để xét xử hay không.

Embed from Getty Images

Giám đốc FBI Christopher Wray trong trong cuộc họp báo về việc truy tố Huawei và bà Mạnh Vãn Châu tại Bộ Tư pháp ngày 28/1/2019 (Ảnh từ Getty Images)

Nhìn từ vĩ mô, khi Mỹ truy tố Huawei và Mạnh Vãn Châu, chính quyền Trump đã bắn cùng lúc 5 mũi tên nhắm vào chính quyền Trung Quốc, từng mũi tên đều đang khiến cho Trung Quốc phải có thay đổi lớn, khiến chính quyền Trung Quốc lung lay bởi cơn địa chấn chưa từng có.

Cuộc chiến công nghệ và pháp luật

Mỹ truy tố Huawei, không chỉ nhắm vào việc Huawei gian dối, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, và đánh cắp bí mật công nghệ của nhà mạng T-Mobile của Mỹ, mà điều khiến cho Trung Quốc và Huawei sợ hãi hơn là, Mỹ liệu có cấm bán linh kiện, thành phần công nghệ quan trọng cho Huawei hay không, khiến cho mạng 5G mà Huawei tự hào nhất có bị thiệt hại nghiêm trọng hay không.

Nói cách khác, hành động truy tố Huawei của Mỹ, đã đẩy chiến dịch này lên thành “cuộc chiến khoa học công nghệ” và “cuộc chiến pháp luật”.

Theo Trung Tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS) chỉ ra, công nghệ 5G chia làm 5 thành phần lớn: thiết bị đầu cuối, mạng truy nhập vô tuyến (RAN), mạng lõi, các thành phần mạng cụ thể. Trong đó “thành phần mạng cụ thể” gồm có mạch khuếch đại công suất, mạch chip FPGA, đến nay Huawei vẫn phải dựa vào các nhà cung cấp như Texas Instruments, Intel, Xilinx, v.v.

Nếu như Bộ Thương mại Mỹ cấm doanh nghiệp Mỹ bán các thành phần quan trọng này cho Huawei, thì mảng kinh doanh mạng 5G của Huawei có thể bị tê liệt, khiến cho Huawei trở thành “ZTE thứ 2”, đồng thời cũng khiến cho ngành công nghiệp liên quan đến mạng 5G của kế hoạch “Made in China 2025” bị trở ngại.

Và như vậy, Mỹ sẽ có thêm nước cờ để đàm phán, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi vô đạo đức như đánh cắp sở hữu trí tuệ, cưỡng chế chuyển giao công nghệ, buộc Trung Quốc phải đưa ra cải cách mang tính kết cấu đối với sách lược phát triển ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, nếu Trung Quốc dừng đánh cắp công nghệ từ doanh nghiệp, từ quân đội Mỹ, nhưng do thiếu gốc rễ nghiên cứu phát triển công nghệ một cách thực chất trong thời gian dài, nên ắt sẽ khiến cho ngành sản xuất bị đình trệ, kế hoạch “Made in China 2025” cũng bị tiêu tan, lay động đến thực lực quốc gia, động chạm đến sản lượng kinh tế trong tương lai và động chạm đến lợi ích của nhóm đặc quyền.

Cuộc chiến phản gián điệp

Gián điệp là mánh khóe mà các nước cộng sản như Trung Quốc thường sử dụng.

Tuy nhiên, dã tâm chiến lược gián điệp của Trung Quốc lại điên cuồng hơn, không chỉ thâm nhập, đánh cắp thông tin tình báo chính trị, quân sự của các nước trên thế giới, mà còn thâm nhập mạnh mẽ vào doanh nghiệp và ngành công nghiệp quân sự của châu Âu, Mỹ từ đó đánh cắp công nghệ để đem về nước sử dụng.

Do đó, gián điệp đánh cắp bí mật không chỉ là thủ đoạn trọng tâm để Trung Quốc thống nhất chiến tuyến và mở rộng ra quốc tế, mà còn là trụ cột phát triển sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc.

Huawei từ lâu vẫn luôn có quan hệ mật thiết với quân đội và an ninh Trung Quốc, trong cáo trạng lần này, Mỹ đã phơi bày chi tiết quá trình Huawei đánh cắp công nghệ của T-Mobile, còn chỉ rõ ra nội bộ công ty Huawei cố ý khuyến khích nhân viên đánh cắp bí mật của đối thủ cạnh tranh. Chiến lược đen tối của Huawei về “đánh cắp và củng cố sức mạnh của chính mình” giống hệt như lối mòn của các doanh nghiệp nhà nước và ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai “cuộc chiến phản gián điệp” trên diện rộng, nhiều lần phơi bày sự thâm nhập, công tác thống nhất mặt trận nước ngoài, kế hoạch ngàn nhân tài và thủ đoạn hoạt động gián điệp doanh nghiệp của Trung Quốc đối với Mỹ, dường như đã tiết lộ hết tất cả mạng lưới gián điệp nước ngoài của Trung Quốc tại Mỹ.

Cùng với đó, chính phủ các nước cũng liên tục tiếp bước, tiết lộ tiết lộ sự thâm nhập cũng như thủ đoạn đánh cắp công nghệ của gián điệp Trung Quốc, đồng thời nâng cao cảnh giác, tăng cường phòng chống gián điệp và hacker xâm nhập, đề phòng doanh nghiệp Trung Quốc mua lại doanh nghiệp và tài sản ở nước mình; ngăn chặn quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của nước mình vào tay Trung Quốc.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Christopher Wray đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo về việc truy tố Huawei, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ có quan hệ mật thiết không thể tách rời, tuy nhiên, “chính phủ Trung Quốc lại có ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei, nên đã tạo thành mối đe dọa đối với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ”.

Hiện tại, cuộc chiến phản gián của chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai tấn công toàn diện, và cũng đã làm rung chuyển, tan rã chiến lược gián điệp ở nước ngoài của Trung Quốc.

Cuộc chiến kinh tế thương mại

Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung khiến cho nền kinh tế Trung Quốc đi xuống nhanh chóng, là mũi tên mạnh và chí mạng của chính quyền Trump đối với chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mặc dù chính quyền Trung Quốc đưa ra con số tăng trưởng GDP của năm là 6,6%, nhưng con số này vẫn khiến cho nhiều người nghi ngờ. Thêm nữa, gần đây chính quyền Bắc Kinh liên tiếp mởi hội nghị liên quan đến kinh tế, nhấn mạnh cần giữ ổn định kinh tế, ổn định việc làm, dường như có thể chắc chắn kinh tế Trung Quốc xác thực đã bước sang khó khăn nghiêm trọng, tỉ lệ thất nghiệp đang tăng cao, những điều này cũng tạo ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính quyền Trung Quốc.

Chính quyền Trump cứng rắn với cuộc chiến thương mại đến vậy, mục đích chính là muốn buộc Trung Quốc phải chấm dứt hành vi thương mại không công bằng đối với Mỹ, bỏ trợ cấp đối với doanh nghiệp nhà nước, bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, mở cửa thị trường theo đúng quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới để đạt được tự do thương mại thật sự và cần phải có.

Tuy nhiên, cái mà Trung Quốc gọi thể chế “Kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc” bản chất là mô thức kinh tế chủ nghĩa tư bản nhà nước, sản xuất kinh tế không những dựa vào doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy, đằng sau sự lũng đoạn của doanh nghiệp nhà nước lại liên quan chặt chẽ đến lợi ích đặc quyền của giới chính trị và thương nhân.

Một khi nền kinh tế Trung Quốc bước sang “thương mại tự do và công bằng” thực sự, hủy bỏ trợ cấp của chính phủ, mở cửa tiếp cận thị trường, các doanh nghiệp nhà nước với chất lượng sản phẩm kém, hiệu quả kinh tế thấp sẽ khó mà cạnh tranh nổi với doanh nghiệp nước ngoài, không chỉ mất đi địa vị thao túng thị trường, mà còn động chạm đến lợi ích của nhóm đặc quyền chính trị – thương nhân, thậm chí còn khiến cho đấu đá quyền lực trong nội bộ đảng trở nên dữ đội hơn.

Do đó, nếu Trung Quốc đồng ý tiến hành cải cách sâu rộng, chuyển hướng sang thương mại tự do và kinh tế thị trường, sẽ động chạm đến kết cấu quyền lực hạt nhân của Bắc Kinh; nhưng nếu Trung Quốc từ chối cải cách, thì chiến tranh thương mại cũng sẽ khiến cho nền kinh tế bị tổn thương nghiêm trọng, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính quyền, và động chạm đến kết cấu quyền lực trong đảng.

Cuộc chiến quân sự

Mặc dù Trung – Mỹ chưa xảy ra xung đột quân sự, nhưng bố cục đối kháng quân sự đã âm thầm triển khai.

Triều Tiên, Đài Loan, Biển Đông là điểm xung đột lợi ích địa chính trị chủ yếu giữa hai nước Mỹ – Trung, và cũng được coi là nơi có nhiều khả năng xảy ra xung đột quân sự nhất.

Từ năm 2017 đến nay, chính quyền Trung Quốc không những liên tục chèn ép Đài Loan, liên tiếp dụ dỗ nhiều nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhiều lần cho máy bay quân sự, tàu chiến di chuyển quanh Đài Loan khiêu khích quân đội Đài Loan.

Tháng 10 năm ngoái, trong bài phát biểu quan trọng về chính sách đối với Trung Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chỉ trích sự chèn ép của Trung Quốc đối với Đài Loan, đồng thời công khai cho biết, “Mỹ luôn tin rằng, dân chủ của Đài Loan sẽ mở ra một con đường tốt hơn nữa cho tất cả người Hoa.”

Từ đó đến nay, trong thời gian 4 tháng, tàu chiến Mỹ đã 3 lần đi qua bờ biển Đài Loan, đây là tần suất hiếm thấy.

Không chỉ có vậy, tháng 9 năm ngoái, chính quyền Trump đã phê chuẩn phương án mua thiết bị quân sự từ Mỹ của Đài Loan, và cuối năm 2018 lại tiếp tục ký “Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á” (ARIA), cho phép Đài Loan tham gia vào chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh Đài Loan.

Ngày 18/1, ông John Richardson – Thượng tướng, Bộ trưởng Tác chiến Hải quân Mỹ, sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc không lâu, đã công khi cho biết tàu chiến Mỹ tuần hành qua eo biển Đài Loan không có hạn chế, tàu sân bay cũng là một trong những lựa chọn

Điều khiến dư luận quan tâm đó là, ngày 24/1, hai tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, trở về căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản; phía Trung Quốc cũng cho máy bay quân sự bay qua eo biển Ba Sĩ, bay đến biển Tây Thái Bình dương diễn tập. Các chuyên gia quân sự phán đoán, Trung Quốc hiển nhiên đã nắm rõ được động thái quay về căn cứ của tàu chiến Mỹ, nên cố ý điều động máy bay chiến đấu diễn tập để phô trương vũ lực.

Hiện vẫn chưa rõ liệu máy bay quân sự và tàu chiến của cả hai bên có gặp nhau trong quá trình di chuyển này hay không. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc và quân đội Mỹ đã xuất hiện ở khu vực biển quanh eo biển Đài Loan cùng một lúc, đây là lần đầu tiên. Tín hiệu được cả hai nước Trung Quốc và Mỹ đưa ra trong sự kiện này cũng khiến cho dư luận có nhiều đồn đoán.

Hàng loạt những động thái quân sự của Mỹ gần đây tại khu vực Tây Thái Bình Dương và Đài Loan, dường như muốn cho thấy câu trả lời về sự khiêu khích và đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan. Hiện tại có lẽ Mỹ muốn ép buộc Trung Quốc từ bỏ chiến lược thống nhất Đài Loan, cũng như ngăn chặn Trung Quốc bành trướng tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Cuộc chiến chính trị

Trong lần đầu tiên phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Donald Trump đã công khai thể hiện sự công kích đối với chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Ông phản đối cánh tả, điều này nhiều người cũng biết. Mặc dù từ khi nhậm chức đến nay, ông chưa trực tiếp phê bình nhắm vào đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng đối với chính quyền các nước như Triều Tiên, Cuba, Venezuela lại chỉ trích mạnh mẽ, và thực thi hành động trừng phạt đầy cứng rắn.

Lẽ nào ông Trump đối xử khác biệt đối với đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc coi như không nhìn thấy? Hiển nhiên là không phải.

Hãy nhìn Venezuela dưới thời chính quyền Maduro, dưới sự phong tỏa của Mỹ, dường như đã muốn sụp đổ, chính quyền xã hội chủ nghĩa của Venezuela đối mặt giải thể, và người dân Venezuela có hy vọng tìm lại giá trị phổ quát như tự do, nhân quyền và pháp trị.

Lại nhìn ông Trump đối với chính quyền Kim Jong-un liên tục khuyến thiện, ông Trump mong muốn Triều Tiên từ bỏ hạt nhân, từ bỏ vai trò “chính quyền lưu manh”, giúp đỡ Triều Tiên từng bước hướng đến nền kinh tế thị trường tự do, mở cửa, để cho Triều Tiên bước sang xã hội tự do.

Hành động của ông Trump cho thấy tư tưởng đối nghịch với chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội . Ông chống lại hệ tư tưởng cánh tả và chế độ cánh tả cai trị toàn trị và đàn áp nhân dân. Ông cũng đồng ý giúp đỡ quốc gia chuyên chính cánh tả thay đổi chế độ. Bằng cách này, không chỉ có thể chấm dứt thảm họa nhân đạo của hàng chục triệu người, mà còn hóa giải mối đe dọa đối với Mỹ và hòa bình quốc tế.

Ông Trump cũng biết rằng, đứng sau ủng hộ chính quyền cánh tả trên toàn cầu luôn có bóng dáng của đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, ông lặng lẽ thúc đẩy một cuộc chiến tranh chính trị chống cánh tả, bước đầu là đối với nước nhỏ như Venezuela, Triều Tiên, mục tiêu cuối cùng vẫn là tập trung vào đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trên thực tế, năm ngoái khi Phó Tổng tống Mỹ Pence lên tiếng ủng hộ Đài Loan, đã có ý tiết lộ, Mỹ cho rằng thể chế xã hội tự do của Đài Loan là con đường tốt hơn cho tất cả người Hoa. Cũng tức là, nếu thể chế chính trị tại Trung Quốc không có sự chuyển biến lớn, thì bước sang thể chế dân chủ pháp trị, sẽ là lối thoát tốt nhất cho tất cả người Hoa.

Chính quyền cánh tả Venezuela đối diện giải thể sẽ là tấm gương cho Trung Quốc

Thực tế, việc Mỹ ủng hộ người dân Venezuela cùng Tổng thống lâm thời của Venezuela, ngăn chặn chính quyền Maduro cũng có tác dụng làm gương cho những người cầm quyền và nhân dân Trung Quốc.

Bên cạnh đó, dù là các vấn đề công nghệ, gián điệp, thương mại hay quân sự, nguyên nhân gốc rễ chính là thể chế và bản chất của chính quyền Trung Quốc.

(Bài viết thể hiện quan điểm và lập trường của cá nhân tác giả)

Blog Đường Hạo

Edited by user Saturday, February 9, 2019 1:05:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10120 Posted : Saturday, February 9, 2019 1:12:56 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,278
Woman

Thanks: 481 times
Was thanked: 443 time(s) in 340 post(s)
89 năm có đảng-mấy mươi năm máu đổ thịt rơi?


Phạm Trần

February 7, 2019

“Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.”

Trên đây là đoạn có nội dung phản ảnh tâm trạng hoang mang cao độ nhất trong Bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019) đã được phổ biến trên hệ thống báo-đài nhà nước.

THÙ ĐỊCH-DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

UserPostedImage

Nhưng “Các thế lực thù địch” là ai? Chưa bao giờ ông Trọng hay đảng CSVN dám chỉ đích danh. Chỉ biết bấy lâu nay, mỗi khi nói đến tình trạng chống đảng từ trong ra ngoài, ngành Tuyên giáo do Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng đứng đầu thường cáo buộc có sự cấu kết trong-ngoài giữa “các phần tử phản động cực đoan người Việt ở nước ngoài” và “thành phần bất mãn, cơ hội” ở trong nước, nhưng chưa bao giờ nêu ra chứng cớ.

Lập luận này giống như kế hoạch tấn công của Tuyên giáo nhắm vào điều gọi là “diễn biến hòa bình” (DBHB) mà cơ quan này cáo buộc là của các nước Tư bản chủ nghĩa do Mỹ cầm đầu. Lãnh đạo Tuyên giáo nói mục tiêu của DBHB là vận động và thúc đẩy các mầm mống chống đối để loại đảng Cộng sản ra khỏi chính quyền, như đã xẩy ra ở các nước Xã hội chủ nghĩa và Nga trong giai đoạn 1989-1991.

Nhưng sự thật là đảng cầm quyền muốn dùng hai tấm “bình phong” này để phủ nhận cả hai “thế lực” đều xuất phát từ nội bộ đảng cầm quyền. Tai hại hơn dự liệu, dù đã xây dựng và chỉnh đốn từ khóa đảng XI (2011-2016), nhưng trận cuồng phong “suy thoái tư tưởng chính trị”, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nay không còn giới hạn trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên mà đã lây sang cả Quân đội và Cộng an, hai lực lượng rường cột bảo vệ đảng.

Chỉ thị theo dõi tư tưởng cán bộ, đảng viên, bộ đội, công an và nhân dân đã được học tập trong cả nước. Các biện pháp đề phòng, ngăn ngừa và phản ứng kịp thời, đặc biệt tại những “điểm nóng”, đã được chỉ đạo từ trung ương xuống cơ sở.

Đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận trong bài viết: “Công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân…”

Để cứu đảng, ông Trọng khuyến cáo:”Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng – là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng.”

Viết ra tư tưởng giáo điều như nước chảy của mình như thế, nhưng người đứng đầu đảng CSVN quên rằng sau lưng những ngôn ngữ tự bốc thơm mình như “đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân” là một chuỗi dài giả tạo và mạo nhận.

THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI?

UserPostedImage

Trước hết, nếu “chân chính” thì hãy can đảm hỏi dân xem họ có đồng ý như thế không. Bởi vì chân chính phải có đạo lý dân tộc. Nhưng lịch sử đã chứng minh đảng CSVN, do ông Hồ Chí Minh thành lập và lãnh đạo từ 1930 đến khi ông qua đời năm 1969, và về sau là trách nhiệm của người người thừa kế, đã đẩy dân tộc vào 2 cuộc chiến tranh dài 30 năm (1945-1975) , gọi là chống Pháp giành độc lập (1945-1954) và chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

Vậy có ai biết bao nhiêu xương máu của người Việt đã đổ ra để cho đảng CSVN dành được thắng lợi cuối cùng ngày 30/04/1975 bằng lương thực và vũ khí của khối Cộng sản Nga-Tầu? Và liệu chiến thắng trên chiến trường có bù đắp được những tổn thương vì chia rẽ vùng, miền và hận thù dân tộc vẫn đang dai dẳng đeo đuổi từ thế hệ này qua thế hệ khác?

Theo ước tính của Thế giới, có khoảng từ 2 đến 4 triệu người Việt Nam đã bị thiệt mạng trong 2 cuộc chiến huynh đệ tương tàn do đảng CSVN chủ động. Tổn thất vật chất là vô kể, nhưng đỗ vỡ về tinh thần của dân tộc sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn được chừng nào đảng CSVN vẫn tồn tại.

Đó là chưa kể đến tổn thất của hàng trăm ngàn con người và tài sản mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu trong hai cuộc chiến với Pol Pot-Khmer đỏ ở biên giơi Tây nam và trên lãnh thổ Campuchea (1975-1989) và với quân Trung Cộng ở biên giới phía bắc từ 1979 đến 1990.

Thêm vào đó, còn có ước tính mấy chục ngàn con người vô tội đã bỏ mình ở Biển Đông trên đường chạy trốn Cộng sản để vượt biển tìm tự do, và gần 4 triệu người Việt khác đã phải sống lưu vong trên Thế giới từ sau ngày Quân Cộng sản chiếm miền Nam năm 1975.

Đó là lý do tại sao, từ mấy năm qua, vô số cán bộ, đảng viên đã phẫn nộ để “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nhằm gửi một thông điệp cho lãnh đạo đảng. Trong nhiều trường hợp, lãnh đạo đảng nhìn nhận đã có rất nhiều đảng viên chán đảng, bỏ sinh hoạt đảng, tự ra khỏi đảng và công khai chống đường lối cai trị độc tài và độc tôn của đảng dựa trên nền tảng của Chủ nghĩa Cộng sản vô thần, ngoại lai. Trong khi tầng lớp thanh niên, lớp người từng được hy vọng là kế thừa của đảng cũng đã chán đảng và tìm cách không gia nhập đảng, đoàn.

Đó là hậu qủa nhãn tiền sau 89 năm đảng Cộng sản có mặt trên đất nước hiền hòa và nhân hậu Việt Nam.

Nhưng đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người cực kỳ giáo điều và cuồng tín Cộng sản thì vẫn cứ nói bừa trong bài viết kỷ niệm 89 năm có đảng rằng:”Thực tế gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác.”

Viết vung vít như thế nhưng ông Trọng có biết đảng của ông đang bị nhân dân lên án và nguyền rủa vì những hành động sai lầm đã gây thảm họa cho dân tộc nhường nào không?

Do đó khi ông khoe đảng Cộng sản đã “hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân” là ông muốn che đi mặt trái của đồng tiền giả vì lịch sử đã chứng minh đảng chỉ biết lo cho quyền lợi của mình và luôn luôn đặt lợi ích của mình trên quyền lợi của dân tộc.

Nếu không thì lại sao lại cấm dân ra báo để độc quyền dư luận? Không chấp nhận đảng đối lập để độc quyền cai trị. Không cho dân tự do ứng cử vào các chức vụ Đại biểu nhân dân mà chỉ duy trì chủ trương “đảng cử dân bầu” phản dân chủ?

KIÊN ĐỊNH CÁI GÌ?

Và tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại kiên định Chủ nghĩa phá sản Cộng sản ngoại lai và buộc cán bộ, đảng viên giữ các chưc vụ lãnh đạo then chốt phải làm theo để đầy đọa dân tộc?

UserPostedImage

Cũng vì ai mà ông kiện định “đổi mới nhưng không đổi màu”, “hội nhập mà không hòa tan” để duy trì chủ trương “đổi mới kinh tế” nhưng “không đổi mới chính trị” y hệt như chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình ?

Cụ thể ông nói:” Đảng ta kiên định chỉnh đốn để đổi mới, xây dựng, chứ không phải “đổi màu”, không làm thay đổi bản chất của một Đảng cách mạng chân chính. Đây là công việc rất quan trọng, cơ bản, lâu dài, đầy khó khăn, phức tạp, nhưng chúng ta phải kiên trì, kiên quyết làm, không lúc nào nghỉ ngơi, vì đây là nhân tố quyết định bảo đảm cho sự thành công, thắng lợi của cách mạng nước ta.” (theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 30/01/2019)

Do đó, sẽ chẳng ngạc nhiên khi thấy ông tự ca thành công về kinh tế trong năm 2018 là do biết đoàn kết trong đảng, và vì giữ được:

“Truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin..”

Nhưng cũng chính ông Trọng đã nói với tổ soạn thảo hiến pháp vào ngày 23-10-2013 rằng:”Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ Nghĩa Xã Hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?”

Sự hoài nghi của ông Trọng đã nói lên nhiều điều, trong đó quan trọng nhất là ông cũng lơ-tơ-mơ về cái đích mà chính đảng của ông đã định mốc cho toàn dân đi theo. Chẳng hạn như đảng cứ lải nhải mãi câu kinh kệ “chủ trương nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa”, nhưng Kinh tế Cộng sản đã ngã gục trước Kinh tế Tư bản từ lâu rồi.

Vì vậy ông quên viết khi kỷ niệm 89 năm có đảng là các nước láng giềng phồn thịnh châu Á như Nam Hàn, Nhật Bản, Mã Lai Á, Tân Gia Ba, Thái Lan có cần phải theo Chủ nghĩa Cộng sản đâu mà nhân dân họ vẫn hạnh phúc và kinh tế vẫn phát triển phồn thịnh

Bằng chứng như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại buổi chia sẻ tầm nhìn 2019 ngày 30-01-2019 rằng:”Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp, bình quân đầu người đứng 138/188 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức chỉ ngang bằng GDP bình quân đầu người của Malaysia cách đây 20 năm, của Thái Lan cách đây 15 năm và Indonesia cách đây 10 năm.”

Ông nói thêm:”Đất nước ngày càng lớn mạnh nhưng so với quốc tế chưa thấm gì. Cách đây 40 năm Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan đều như Việt Nam, nhưng đến nay họ đi nhanh hơn và phát triển như vũ bão. Ta vẫn ở mức độ thường thường bậc trung.” (theo báo Tuổi Trẻ, ngày 30/01/20129)

Trong khi đó ông Trọng lại khoe chủ trương “đốt lò” đẹp tham nhũng của ông đã đạt nhiều thành công như: “ Tính từ sau Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016) đến nay, trong vòng chưa đầy 3 năm, hơn 60 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 5 Uỷ viên Trung ương Đảng đương nhiệm và 3 đồng chí trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương, thậm chí có 1 Uỷ viên Bộ Chính trị đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và lĩnh án 30 năm tù; 11 đồng chí nguyên là Uỷ viên Trung ương Đảng đã nghỉ hưu cũng bị xử lý kỷ luật. Đây là bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và của toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.”

Nhưng vào ngày 29/01/2019, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International, TI) công bố:”Chỉ số cảm nhận tham nhũng (Corruption Perceptions Index – CPI) năm 2018, cho biết:” Việt Nam chỉ đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180 toàn cầu.

Theo TI, các chỉ tiêu minh mục của Việt Nam năm 2018 giảm 2 điểm so với năm 2017. Điểm số CPI 2018 của Việt Nam được tính dựa trên cơ sở 8 nguồn dữ liệu là những khảo sát quốc tế độc lập, theo công bố của tổ chức Hướng tới Minh bạch (Towards Transparency-TT) cũng hôm 29/1, cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam.”

Tuy về mặt thống kê, việc giảm điểm này của Việt Nam được xem là không đáng kể, nhưng, xét trên thang điểm từ 0 – 100 của CPI, trong đó 0 là rất tham nhũng và 100 là rất trong sạch, thì tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được xem là “rất nghiêm trọng.” (Theo tin VOA, ngày 01/02/2019).

Vì tin của Tổ chức Minh bạch Quốc tế không có lợi cho lời khoe của ông Trọng nên báo đài nhà nước đã bị cấm không đăng.

Như vậy thì dân tin đảng “làm láo báo cáo hay”, hay tin vào những người “nói thật mất lòng” khi câu hỏi 89 năm có Đảng được nêu lên thì mấy mươi năm nhân dân đã máu đổ thịt rơi? -/-

Phạm Trần
(02/06/019)

Edited by user Saturday, February 9, 2019 1:15:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (13)
510 Pages«<504505506507508>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.