Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

395 Pages«<366367368369370>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#7341 Posted : Friday, April 14, 2017 5:25:30 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

UserPostedImage


Chúc các bạn, độc giả thầm lặng và gia đình
Thứ Sáu Tuần Thánh tâm hồn an bình, tràn đầy Hồng Ân trong mùa Phục Sinh.

HONG VU LAN NHI & Team LN


Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
thao ly on 4/14/2017(UTC)
hongvulannhi  
#7342 Posted : Friday, April 14, 2017 7:00:44 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Bốn Năm Triều Đại Đức Giáo Hoàng Phanxicô 2013-2017


Phó Tế Phạm Bá Nha
4/14/2017

Bốn Năm Triều Đại Đức Giáo Hoàng Phanxicô
(13.3. 2013 - 13.3. 2017)


Ngày 13.3.2017 kỷ niệm bốn năm, 2013-2017, triều đại ĐGH Phanxico. Tòa Thánh Vatican không tổ chức lớn ngày này. Hàng năm dịp này, Ngài vẫn là thành phần tĩnh tâm trong Giáo triều, (năm nay, ở Atccia, xa Roma 30cs, 6-13. 2017) để cầu nguyện và xin ơn tiếp sức cho năm sau. Kỷ niệm năm nay, giới truyền thông và các nhà bình luận cho rằng một người ở tuổi 77- 80, đạt thành quả như vậy là một Giáo Hoàng tuyệt vời xuất chúng. Có lời nói sắc bén, hành động mang tính biểu tượng mạnh, ý chí muốn thay đổi. Bốn năm Giáo triều bằng lời nói đi đôi với việc làm.

CUNG CÁCH SỐNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ

Lời chào đầu tiên, gây ấn tượng với tên TGM Buenos Aires Jorge Mario Bergolio được bầu làm Giáo Hoàng Phanxico, khi ra mắt tại công trường Thánh Phêrô là ‘’xin anh chị em cầu cho tôi’’, 13.3.2013. Tiếp sau là cung cách sống bất ngờ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là giáo hoàng của mọi người. Vẫn không bỏ nếp sống từ khi còn ở Argentine : nhất mực nhân từ, đơn sơ, khiêm nhường và gần gũi với mọi người.

- Khi còn là TGM bên Argentina, Ngài dạy lúc 4g không cần báo thức, trưa thiếp đi ít phút. Đi mục vụ, thăm hỏi, hay đây đó bằng xe bus, metro, dọn hành lý... Tự làm việc nhà, nấu cơm, quét dọn. Sách kinh và sổ tay luôn kèm bên mình. Ngài kẹp trong sách kinh thư bà nội viết khi chịu chức linh mục, 1967 : vào ngày đẹp đẽ hôm nay con ôm Chúa Cứu Thế trong đôi tay thánh hóa của con. Qua đó, mở rộng lối dẫn đến một thiên hướng sâu đậm mở ra cho con món quà nhỏ bé này. Ít giá trị vật chất nhưng giá trị tinh thật to lớn. Tại tòa GM, Ngài chỉ dùng phòng nhỏ làm việc. Còn phòng rộn lớn, đẹp ở lầu 2, làm kho. Phòng làm việc có Thánh Giá trên đầu giường, do ông bà nội Rasa và Juan tặng và một lò sưởi chỉ mở khi họp đông. Đối diện là bức tranh Chúa ngồi tĩnh tâm kiên nhẫn. Phòng cạnh là thư viện, thư từ, giấy tờ đã vàng, ố... Trên tường có hình bông hồng trắng và chân dung Thánh Thérèse de Lisieux, và hình gia đình. (ns. HN. CA. 255 ; 3.2014, tr. 35)

- Làm Giáo Hoàng không ở và làm việc trong Tông Điện Vatican, làm việc tại khách sạn Santa Martha, nơi các Hồng Y trú ngụ khi bầu giáo hoàng. Trả tiền phòng thu lượm hành lý như khách trọ trong thời gian mật viện. Để dễ tiếp xúc vói những người chung quanh. Ngài dâng lễ cho những người cư ngụ trong cư xá. Dùng cơm với những cộng sự viên thân cận. (từ 19.3.2013). Không đi xe limousine, lựa xe rẻ tiền.

- Trong nghi lễ phụng vụ, Ngài ngồi ngai giáo hoàng không trải nệm đỏ, nhẫn giáo hoàng thường, không bằng kim loại qúi giá.

- ĐGH còn người em gái bên Argentine, dặn cô đừng qua Roma dự lễ tấn phong của ngài, mà dùng tiền này giúp những ai cần.

- Không đi giầy đẹp, mà chỉ mang đôi giày đen cũ từ khi còn làm Hồng Y, ngài còn điện thoại cho người sửa giày cũ, để dành cho ngài những đôi còn dùng được. Thánh Giá trước ngực, cũ khi còn làm Giám mục tại Buenos Aires

- Thứ Năm tuần thánh 28.3. 2013, ĐTC rửa chân cho 12 tù nhân trẻ, trong đó có phụ nữ không Công Giáo, tại nhà nguyện nhà tù Casal del Marmo

- Thành lập Hội Đồng 9 Hồng Y cố vấn giúp Ngài trong điều hành giáo triều (13.4.2013)

- Ngày 13.7.2013, đi thăm, dâng lễ với hơn 10 ngàn người nhập cư trại tỵ nạn đảo Lampedusa, ngoài Roma. Tiếp xúc với những người tỵ nạn, Đức Thánh Cha nói : Những người anh em chúng ta là : những người đang khóc trên con tàu vượt biên, những bà mẹ đang khóc sướt mướt k hi ẵm trẻ con, những người cha lo âi cùng cực không biết gì nuôi gia đình. (Vietcatholque New 8.7.2013)

- Ngày 26. 7.2013, trong những ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Brasil (23.7.2013), với 3,7 triệu người tham dự. ĐGH đã đi bộ tới thăm làng ổ chuột, ghé thăm một gia đình.

Tại đại hội QTGT Brasil, Ngài chỉ dùng xe deep, mui trần không dùng xe tránh đạn papemobile. Ngày 26,7, em Nathan de Bristo, 9 tuổi mặc áo đại hội, mặc dầu bị cản, em cứ chạy theo xe Đức Thánh Cha. Đến lúc xe ngừng, em được bồng lên, em ôm Đức Giáo Hoàng và nói : Con muốn làm linh mục. Đức Thánh Cha ơi, con muốn làm linh mục của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cảm động, rơi nước mắt, nói : cha sẽ cầu nguyện cho con, nhưng con cũng phải cầu nguyện cho cha. Đức Thánh Cha con ôm em lâu, người ta khó gỡ được. Cô giáo của em cho biết em có điểm học cao. Cha xứ nhận xét : Em đã vững trong ơn gọi. Còn em nói, em sẽ còn phải học thần học và cố gắng giữ mình trong sạch cho trọn vẹn ơn gọi.

Ngày 7.8.213, sau khi nhận thư anh Michele Feri, 40 tuổi, ở Argentine, ĐGH đã điện thoại cho anh và mẹ anh. Nội dung anh kể hoàn cảnh : anh ruột Andrea 51 tuổi, chủ hãng xăng đã bị nhân công bắn chết và bắn luôn Michele bị trọng thương phải ngồi xe lăn. ĐTC nói trong điện thoại là ngài khóc khi đọc thư. Sau khi nghe điện thọai. Michele nói : ĐGH thật nhân từ, ngài đã tuyền đạt sự thanh thản, làm chúng tôi hy vọng, làm dịu bớt đau khổ phần nào. Tôi sẵn sàng tha thứ cho hung thủ, nhưng hỏi hắn tại sao bắn chúng tôi ?

Tổng Kết Trong Bốn Năm

Có những việc dễ, nhưng phần lớn khó khăn, vất vả. Khó vì lâu đời. Vất vả vì Ngài đã 80 tuổi.

- Bắt đầu cải tổ Giáo Triều ngay trong 7 tháng đầu, như : Lập 9 Hồng Y cố vấn (13.4.2013). UB giám sát (17.6.2013). UB thẩm vấn tài chánh (18.7.2013) (x. GXVN 4.2014, tr. 23)

- Triệu tập Hai Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2014 và 2015, tại Roma để bàn thảo về gia đình. Năm tới, 2018, lần thứ ba Thượng Hội Đồng GM họp lại bàn về ‘‘Giới Trẻ, đức tin và ơn gọi’’

- Tuyển chọn 44 Hồng Y. Hiện nay, gồm : Bắc Mỹ : 13 vị. Châu Mỹ Latinh :20. Châu Âu : 53. Châu Phi : 14. Châu Á : 14. Châu Đại Dương : 4.

- Tông du : trong 4 năm ĐGH đã 17 lần tông du, thăm 27 nước

1) 23-28.7.2013 : Brésil, dự JMJ tại Rio de Janeiro

2) 24-26.5.2014 : Israel, Palestine và Jordanie (Thánh Địa)

3) 13-18.8.2014 : Nam Hàn

4) 21.9.2014 : Albanie

5) 25.11.2014 : Nghị viện Âu châu, Strasbourg.

6) 28-3.11.214 : Turquie

7) 13-19.1.2015 : Sri Lanka và Phi Luật Tân

8) 6.6.2015 : Bosnie-Herzégovine

9) 6-12.7.2015 : Équateur, Bolivie và Paraguay

10) 19-27.9.2015 : Cuba và Hoa Kỳ

11) 25-30.11.2015 : Keynya, Ouganda và Trung Mỹ

12) 12-18.2.2016 : Cuba và Mexique

13) 16.4.2016 : Grèce

14) 24-26.6.2016 : Arménie

15) 27-31.7.2016 : Ba Lan

16) 30.9-2.10. 2016 : Géorgie và Azerbaidjan

17) 31.10-1.11.2016 : Suède

Chuyến đi Trung Phi (2015) được thành công nhất. Sau 3 tháng, nước này tổng tuyển cử. Hòa bình trở lại. Người dân ở đây đã nhất loạt nói : ĐGH đem lại cho chúng tôi luồng gió mát mới mẻ cho xứ sở và đời sống.

Tương lai :


18) 28-29.4.2017 : Égype

19) 12-13.5.2017 : Bồ Đào Nha (Fatima)

20) 7 hay 8.2017 : Indonésie và Nhật

21) 6-11.9.2017 : Colombie

22) 10. 2017 : Brésil

- Ngoại giao : Tuy không là nhà chính trị hay xã hội, nhưng uy tín lời nói của ĐGH được các giới lắng nghe. Như, 9.2013, ĐGH phát động chiến dịch ngoại giao chống dự án quân sự quốc tế do tây phương lãnh đạo nhằm can thiệp vào Syrie. TT Nga Vladimir Putin ca ngợi xác nhận ĐGH có công chận đứng cuộc tấn công này. Và nhất là được G8 thông qua.

Cuba và Hoa Kỳ tái tục liên hệ ngoại giao, ai cũng công nhận nhờ Đức Phanxico tạo bầu khí cởi mở thuận lợi cho bước khai phá này.

Năm 2015, khối CO2 (thay đổi khí hậu) họp tại Paris, do LHQ bảo trợ, thừa nhận vai trò cổ vũ của ĐGH bảo vệ môi trường, giúp họ đạt tới thỏa hiệp tốt đẹp. Mới nhất, 27.3.2017, ĐTC gửi sứ điệp cho đại diện các nước trong LHQ họp tại New York, từ 27-31.3.2017, cấm xử dụng vũ khí hạt nhân. Trong sứ điệp, ĐGH kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân, và khẳng định : một thứ luân lý và pháp luật dựa trên sự đe dọa phá hủy lẫn nhau, hủy diệt toàn thể nhân loại, là tương phản với tinh thần LHQ (RV.28. 3.2017)

Dĩ nhiên, ĐGH đã gia tăng tính liên hệ ngoại giao giữa Vatican và thế giới.

- Đối thoại tôn giáo

Vỏn vẹn 4 năm, Đức Phanxico đã chú trọng tới ‘thống nhất’’ đoàn Dân của Thiên Chúa. Đặc biệt :

- Ngày 12.2.2016, tại La Havana, Cuba, trong tông du, ĐGH đã gặp thượng phụ Kirill, đứng đầu Chính Thống Nga. Hai bên Công Giáo và Chính Thống, sau 962 năm, nay mới gặp nhau

- Ngày 31.10.2016, sau 500 năm, ĐGH và ĐGM Mounnib Youman, chủ tịch Liên Hiệp Tin Lành Luther ký bản thông báo chung, tại Thụy Điển.

- ĐGH nối lại cuộc đối thoại với Hồi Giáo qua gặp gỡ đạo trưởng Hồi Giáo Al-Azhar, Ai Cập

- Giáo Hoàng Mục vụ

Qua bài giảng, huấn dụ, gặp gỡ, ĐGH luôn nhắc hàng giáo phẩm chú trọng tới nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên. Ngài khuyên chủ chiên phải nặng ‘‘mùi chiên’’. Cấp hoàn vũ, Ngài có văn thư sau :

- Thông điệp Lumen Fidei (Ánh Sáng Đức Tin, 29.6.2013): đức tin soi sáng đời sống con người (bổ túc, ĐGH Benedicto đã viết)

- Thông điệp Laudato Si (Chúc Tụng Chúa, 5.7.2013): vấn đề cấp bách bảo vệ môi sinh

- Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng, 25.11.2013) : Tích cực truyền bá Phúc âm

- Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương, 19.3.2016) : tình yêu gia đình (sau Thượng Hội Đồng Gia đình)

Tổ chức Năm Thánh ‘‘lòng Thương Xót’’ (2015-2016) là đào sâu tinh thần Công Đồng Vaticann II

NHỮNG NHẬN ĐỊNH

ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh trả lời Radio Vatican tiếng Ý, 15.3.2017 :

- Diễn văn ra mắt của ĐGH thật đơn sơ, an bình và thanh thản...Việc ngài xin cầu nguyện đã đánh động và tín thác : của người mục tử và Dân Chúa với Thiên Chúa, tín thác giữa dân Chúa với nhau.

- ĐGH nhấn mạnh đến ‘Giáo Hội đi ra’’ rất quan trọng. Mở rộng hướng tới Chúa. Hành động, gặp gỡ với dân chúng. Đó là tính cách công nghị, chú ý tới tiếng nói Chúa Thánh Thần.

- Năm Thánh Lòng Thương Xót hết. Nhưng triều đại Phanxico vẫn theo sự dịu hiền của Chúa.

- ĐGH bắt đầu cải cách Giáo Hội. Vì Giáo Hội luôn canh cải, ngày một trở nên chính mình, trung thực hơn, gỡ đi cáu bẩn. Bắt đầu bằng ‘’cải cách con tim’’

Ký giả John Allen cho rằng : Nhiệm kỳ ‘’Bốn Năm’’, ĐGH đã rất thành công, được sự chú ý của người ta, ngay từ ngày đầu tiên. Bằng chứng là số người theo dõi twitter của Ngài lên đến trên 30 triệu. Các cuộc thăm dò ý kiến thế giới cho thấy ĐGH được xếp hạng hài lòng rất cao. Ấy là chưa kể giới truyền thông tường thuật các việc làm và lời nói của Ngài.

Đức Giám Mục Phụ tá Los Angeles, Robert Barron, nói : thiên tài của ĐGH là không thay đổi giáo huấn, nhưng chắc chắn thay đổi câu chuyện về giáo huấn. Trước khi lên giáo hoàng, người ta nhắc tới tanh cãi như phá ngừa thai, đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng phái...Không một vấn đề này biến đi. Nhưng ĐGH thành công nêu lên nhiều vấn đề khẩn trương hơn : người nghèo, tỵ nạn, di dân, môi trường, tranh chấp...Bản chất không mới, nhưng ĐGH đem tới cho vấn đề trên khẩn trương và ưu tiên.

Báo Figaro, 10.3.2017, nhận định, ĐGH chỉ muốn thay đổi não trạng, không thay đổi cơ cấu. Não trạng sẽ khô cứng, ù lỳ. Đây là cách mạng dịu dàng (révolution de la tendresse). Lòng thương xót phát xuất từ Thiên Chúa, lan xuống mọi người. Bắt đầu từ hàng giáo phẩm, thông cảm với từng hoàn cảnh...không thể viện vào Giáo Luật mà xua đuổi, làm ngơ những người bơ vơ, khó khăn.

Nhà báo Michele Raviard phỏng vấn tại công trường thánh Phêrô, 12.3.2017, về ấn tượng, kỷ niệm và ước mong gì nơi Đức Phanxicô :

- Tôi có kỷ niệm tuyệt vời, tân Giáo Hoàng nói : Quý ông bà anh chị em, ‘‘buona sera’’ (lời chào buổi chiều của người Ý) Ngài đã đặt mình cùng gia tầng với mọi người. Đánh động nhất là đơn sơ, cởi mở với người nghèo.

- Điều tôi thích là Ngài ở nhà ở Santa Marta, thật đẹp, Giáo Hoàng tốt lành, làm

nhớ đến ĐGH Gioan XX III

- Bài diễn văn khai mạc sứ vụ Giáo Hoàng, ngài đã chiếm trái tim chúng ta, và còn gia tăng ?

- Thật tốt đối với tôi. ĐGH để lại cho người trẻ, 100 năm nữa, 1 cử chỉ không lấp đầy

- Lòng thương xót đến với mọi người, không phân biệt.

- Người của gia đình, khi thấy Ngài dùng xe rẻ tiền. Hoàn toàn đẹp nhất.

- Mỗi Chúa Nhật, tôi lắng nghe Lời Ngài, kinh Truyền Tin, rất đơn giản, có thật và hiệu quả.

- Giáo Hoàng vĩ đại, làm Cuba và Hoa Kỳ xích lại gần nhau.

- Hy vọng triều đại Ngài kéo dài thật lâu, dân chúng hiểu Ngài, tiếp tục ý tưởng tình huynh đệ và mang lại sự tốt lành trên thế giới.

QUAN ĐIỂM CỦA ĐGH

Vào lễ Tro, ĐGH trả lời báo Die Zeit, Đức (8.3.2017) ‘‘Tôi không cảm tưởng mình là người phi thường’’, tôi chỉ là người làm chuyện mình có thể làm được mà thôi. Đây được kể như đường lối của Ngài điều hành Giáo Hội. ĐGH cho

- Thiếu ơn gọi là vấn đề lớn đang đối phó, vì thiếu cầu nguyện. ĐGH nhận xét, các bạn trẻ bị xã hội lãng quên, vì không có việc làm trong nhiều quốc gia. Không có người trẻ, thì không có ơn gọi. Ơn gọi rất quan trọng. Giáo Hội cử hành Thánh Thể. Nhưng Thánh Thể làm nên Giáo Hội

- Vấn độc thân của giáo sỹ nằm trong thảo luận, nhất là những nơi thiếu linh mục trầm trọng. Những ‘‘viri probati’’ (nam nhân có đức tin và đời sống thánh thiện). Những nam nhân có vợ này đã thành phó tế, có khả năng. Có thể đặt cử đảm trách các cộng đoàn lẻ loi.

- Khủng khoảng đức tin. Đức tin không phải trải qua cuộc khủng hoảng vẫn còn là đức tin khờ dại. Đức tin là ân sủng, Chúa ban cho. ĐGH thú nhận chính ngài đã trải qua những lúc nghi nan. Tôi cầu xin Thiên Chúa và Người đã nhậm lời tôi. Đức tin không phải là thàng quả.

- Tinh thần của các mục tử. ĐGH lấy làm tiếc, đau lòng, vì trong Giáo Hội còn có tinh thần thế gian, kiêu ngạo, quyền lực và thống trị. Không chứng tỏ được lòng trung thành với Phúc Âm.

- Khủng hoảng chính trị đàng sau chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Luôn biện hộ căn tính

LỜI CÁM ƠN

Hội đồng Giám Mục Ý gửi đến ĐGH lời chúc mừng và cám ơn ‘‘sinh nhật thứ bốn’’ của Đức Phanxico :

Trong bốn năm qua, khi nhìn con người của cha, chúng coni lớn lên trong ý thức ơn gọi kito, ơn gọi chức thánh và ơn gọi giám mục của chúng con. Cám ơn cha để lại lòng thương xót vào trọng tâm giáo triều cha. Lòng thương xót là sự gặp gỡ của chúng con với gương mặt của Chúa Giêsu Kitô. Cám ơn tấm gương đơn giản, gần gũi của cha. Qua đó, cha đã trao truyền cho thế giới sự thật của sứ điệp Tin Mừng. Cám ơn cha về sự nhắc nhở không ngừng của cha để chúng con ở trong loại văn hóa dửng dưng và tuyệt vọng, nhưng sống trong sự gần gũi của lòng tin tưởng và hy vọng. Cám ơn cha vì cha luôn xin chúng con cầu nguyện, khí cụ chúc phúc và điều tốt lành thiêng liêng cho tất cả chúng con. (phanxico.vn. 15.3.2017)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#7343 Posted : Friday, April 14, 2017 7:09:20 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)
Đức Phanxicô: "Thế giới phải ngăn chặn
các lãnh chúa chiến tranh"


Thứ Sáu, 14-04-2017 | 06:40:17

ĐTC Phanxicô đã trả lời một cuộc phỏng vấn của tờ nhật báo ‘La Repubblica’ của Italia, được xuất bản vào sáng thứ Năm 13/4, trong đó ĐTC Phanxicô đã nói về việc tại sao Ngài luôn cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly với các tù nhân và về “cuộc chiến tranh thế giới khủng khiếp đang diễn ra từng phần”.

UserPostedImage


Năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh tại Nhà tù Paliano, gần Roma, nơi Ngài sẽ rửa chân cho các tù nhân – những người bị gặt ra bên lề xã hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết quyết định tiếp tục cử hành Thánh lễ Tiệc Ly với các tù nhân “là một bổn phận xuất phát từ thảm sâu trong trong tâm hồn tôi”.

“Trình thuật Tin Mừng nói về Ngày Cánh Chung vang vọng: “Vì xưa Ta bị tù đày, các ngươi đã thăm viếng”.

Mẫu gương về ĐHY Agostino Casaroli

Khi được hỏi về việc ai nêu gương cho Ngài về bài học này, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ về mẫu gương của cố Hồng Y Agostino Casaroli.

ĐTC Phanxicô nói rằng thậm chí ngay cả khi cố Hồng Y Agostino Casaroli trong cương vị Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, thế nhưng ĐHY Casaroli vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động mục vụ của mình tại nhà tù Casal del Marmo dành cho các thanh thiếu niên tại Roma, vốn chẳng hề quen thuộc với những hoạt động mà Ngài đang điều hành.

“Cứ mỗi tối thứ bảy, ĐHY Casaroli sẽ ‘lặn mất tăm’: ‘Ngài đi nghỉ ngơi chăng?’, ai ai cũng không khỏi nghi vấn. Ngài sẽ đón xe buýt, cùng với chiếc cặp táp làm việc của mình, và ở lại để giải tội và sau đó trò chuyện với các bạn trẻ. Các bạn trẻ gọi Ngài là ‘Don Agostino’; họ thực sự không biết Ngài là ai. Khi Đức Gioan XXIII tiếp kiến Đức cố Hồng Y Agostino Casaroli sau chuyến Tông du đầu tiên đến Đông Âu trong sứ mạng ngoại giao của Ngài vào thời kỳ cao điểm của cuộc Chiến tranh Lạnh, Đức Gioan XXIII đã đề nghị ĐHY Casaroli vào cuối buổi tiếp kiến rằng: “Hãy cho Cha biết, con có còn tiếp tục đến với các bạn trẻ đó không?’. ‘Vâng, con vẫn giữ thói quen đó thưa Đức Thánh Cha’. ‘Vậy Cha đề nghị con một việc này, đừng bao giờ bỏ rơi chúng!”.

Đức Gioan XXIII tiếp tục nhấn mạnh: “Đôi khi, thói đạo đức giả chắc chắn sẽ thúc đẩy chúng ta nhận thấy các tù nhân chỉ như những kẻ sai quấy, mà đối với họ, con đường duy nhất chính là nhà tù. Nhưng, hết thảy mỗi người chúng ta ai ai cũng đều đều có khả năng sẽ mắc phải những sai lầm”.

Thế giới phải ngăn chặn các lãnh chúa chiến tranh

Quay trở lại chủ đề về chiến tranh và bạo lực, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi thiết nghĩ ngày nay tội lỗi được thể hiện bằng tất cả các sức mạnh gây ra sự tàn phá trong chiến tranh, dưới các hình thức bạo lực và ngược đãi khác nhau, cũng như qua việc chối bỏ đối với những gì là mỏng manh yếu đuối nhất”.

ĐTC Phanxicô cho biết rằng thế kỷ vừa qua “đã bị tàn phá bởi hai cuộc đại thế chiến đầy rẫy cảnh chết chóc và đồng thời nhận ra mối đe dọa của cuộc chiến tranh hạt nhân cũng như vố số các cuộc xung đột khác, trong khi ngày nay, thật chẳng may, chúng ta đang trải qua một cuộc chiến tranh thế giới đầy ghê rợn đang diễn ra từng phần”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thế giới phải ngăn chặn những tên lãnh chúa chiến tranh, bởi vì những người chịu thiệt hại nhất chính là những người ở dưới đáy tận cùng của xã hội nhất và là những kẻ bất lực nhất”.

“Tôi luôn tự chất vấn bản thân mình rằng” – ĐTC Phanxicô nói, “Liệu bạo lực có cho phép chúng ta đạt được các mục tiêu lâu dài không? Không chỉ là kết quả của việc ngày càng leo thang sự trả thù cũng như các cuộc xung đột gây chết chóc vốn chỉ có lợi cho ‘một vài kẻ lãnh chúa chiến tranh’ “

ĐTC Phanxicô nhấn mạnh: “Việc dùng bạo lực đáp trả lại bạo lực dẫn đến – trong những trường hợp tốt nhất – việc người dân buộc phải di dời và nhiều cảnh đau khổ vô nhân đạo … Trong những trường hợp tồi tệ nhất, có thể dẫn đến những cái chết về thể xác lẫn tinh thần của rất nhiều người, nếu không phải nói là của cả nhân loại”.

Những định kiến khép mọi thứ lại với chân lý và tự do

Để đúc kết, ĐTC Phanxicô đã trở lại với chuyến viếng thăm các tù nhân tại nhà tù Paliano tối hôm Thứ Năm Tuần Thánh 12/4 vừa qua.

“Khi chúng ta khép kín trong những định kiến của chính mình, khi chúng ta trở nên nô lệ cho những thần tượng của những thứ giả dối, khi chúng ta chỉ rục rịch trong các khuôn mẫu lý tưởng, hoặc khi chúng ta tuyệt đối hoá các luật kinh tế vốn đè bẹp người khác, trong thực tế, chúng ta đang không làm gì khác hơn là chỉ ở trong các bức tường của các xà lim chật hẹp của chủ nghĩa cá nhân và tự cung tự cấp, tước đoạt đi chân lý vốn làm nảy sinh sự tự do. Và để chỉ tay chống lại ai đó đã làm rối tung lên không thể trở thành một chứng cớ để che dấu những mâu thuẫn của chính mình”.

Minh Tuệ (theo Radio Vatican)

Edited by user Friday, April 14, 2017 7:10:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#7344 Posted : Friday, April 14, 2017 7:13:36 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Đức Thánh Cha chủ sự lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn
của Chúa Kitô


Lm. Trần Đức Anh OP
4/14/2017

VATICAN. Lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 14-4-2017, ĐTC Phanxicô đã chủ sự nghi thức trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, trước sự hiện diện của hơn 8 ngàn tín hữu, đông đảo các Hồng Y, GM, và hàng trăm chức sắc khác.

UserPostedImage


Sau bài Thương Khó, Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchino, Giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng đã diễn giảng về đề tài ”Hỡi Thập Giá, nguồn hy vọng duy nhất của thế giới”. Cha nhắc đến tình trạng bạo lực và lầm than của thế giới: ”Những tin tức về chết chóc, và những cái chết bạo lực hầu như không bao giờ thiếu trong các bản tin mỗi buổi tối!”. Nhưng có một cái chết cách đây 2 ngàn năm đã thay đổi vĩnh viễn khuôn mặt của cái chết và đã mang lại một ý nghĩa mới cho các chết của mỗi người”.

Vị Giảng thuyết cũng nhận xét rằng: Khi Chúa Giêsu mới bắt đầu sứ vụ, ngài đã đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ. Trước câu hỏi ”với quyền bính nào ông làm như thế?”, Chúa đáp: ”Hãy phá hủy đền thờ này đi, trong 3 ngày tôi sẽ làm xây lại đền thờ”. Thánh Gioan giải thích ”Ngài nói về đền thờ thân thể của Ngài” (Ga 2,19.21). Chính từ đền thờ ấy, như ngôn sứ Ezechiel đã nói đến, một tia nước đã vọt ra, rồi trở thành một suối, rồi thành con sông lớn tàu bè di chuyển được và quanh đó mọi hình thức sự sống tươi nở (Xc 47,1ss).

Từ những ý tưởng trên đây, Cha Cantalamessa đã nói đến sự lạc quan không thể đè nén của Kitô giáo, giữa bao nhiêu những thăng trầm của thế giới. Vì thế, không ai được tuyệt vọng, không ai được nói như Cain: ”Tội lỗi của tôi quá lớn không thể được tha thứ” (St 4,13). ”Thập giá không đứng đó để chống lại thế giới, nhưng vì thế giới: để mang lại một ý nghĩa cho tất cả những đau khổ, đã, đang và sẽ hiện diện trong lịch sử nhân loại. Như Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô: ”Thiên Chúa không sai Con của Ngài đến trần thế để kết án thế gian, nhưng để thế gian được cứu thoát nhờ Ngài” (Ga 3,17).

Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của Công Giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ Thánh Giá và phần hiệp lễ. Sau cùng 120 LM đã phân phát Mình Thánh Chúa cho các tín hữu. (SD 14-4-2017)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#7345 Posted : Friday, April 14, 2017 9:38:02 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
'Sống ở Mỹ, nên học cách tự tin'


Bryan Borzykowski
BBC Capital

13 tháng 4 2017

UserPostedImage


Bất cứ ai có con nhỏ đều hiểu rằng việc cả nhà đi du lịch là một trải nghiệm đầy gian khổ,
nhất là khi bạn phải đem theo cả ghế cho trẻ em lên cả máy bay lẫn xe hơi thuê.


Do nhu cầu cá nhân, Grainne Kelly, 45 tuổi, đã phát minh ra ghế trẻ em bơm bằng hơi BubbleBum vào năm 2009. Chiếc ghế này khi xì hết hơi ra có thể được gói gọn trong vali. Sản phẩm này được ưa chuộng đến nỗi ngày nay, bạn có thể tìm thấy nó ở khắp nơi trên thế giới, từ Wal-Mart, Target, Toys R US và Amazon. Công ty của bà hiện có doanh số khoảng 4 triệu đô mỗi năm.

"Tôi may mắn vì đã cho đến nay đã đến được khá nhiều nơi," Kelly, người từng làm trong ngành du lịch, nói. "Và tôi chưa bao giờ nghĩ công việc kinh doanh của mình lại phát triển như hiện nay."

Mặc dù đưa sản phẩm ra thị trường nội địa không phải là điều quá khó khăn đối với Derry, một doanh nhân đóng tại Derry, Bắc Ireland, thế nhưng nỗ lực đưa sản phẩm ra toàn cầu lại đối mặt với nhiều thách thức.

Ban đầu, bà đã tập trung vào thị trường Mỹ và chuyển gia đình đến sống một năm ở Orlando, Florida, để dễ liên hệ với các nhà bán lẻ. Bà cũng mở một văn phòng ở Hoa Kỳ và học cách người Mỹ kinh doanh. Bà nói bà chọn Florida vì thích khí hậu nắng ấm.

Giờ đây, Kelly đến thăm Hoa Kỳ ít nhất là một lần mỗi tháng. Bà dừng lại ở New Jersey hầu hết thời gian. Tuy nhiên bà cũng dừng lại ở Arkansas, nơi có văn phòng của Walmart. Bà cũng thường xuyên ghé thăm London, vốn chỉ cách quê hương bà một tiếng rưỡi bay. Bên cạnh đó, bà còn hay đi lại các vùng khác của nước Anh.

Mặc dù từng làm người tư vấn du lịch, Kelly không thích phải đi ra nước ngoài. Cho đến năm 2017, chỉ có một chuyến bay thẳng từ Sân bay Thành phố Derry đến Hoa Kỳ, vốn đáp xuống Newark, New Jersey. Bà không thích xa con cái nhiều hơn vài ngày, và bà thường ở lại các khách sạn gần đó để có thể tham gia các cuộc họp một cách dễ dàng rồi sau đó trở về nhà.

UserPostedImage


Phát sinh từ nhu cầu cá nhân, Grainne Kelly đã phát trển loại đệm ghế hơi BubbleBum


Thế nhưng việc đi lại của bà trở nên tồi tệ hơn. Sân nay Derry gần đây đã huỷ chuyến bay duy nhất sang Mỹ, điều đó có nghĩa là bà phải lái xe 3 tiếng rưỡi đồng hồ sang Dublin, sau đó bay sang London rồi bay tiếp sang Newark. Nếu bà phải đến những nơi xa hơn tại Hoa Kỳ, ví dụ như Minneapolis, nơi bà gặp gỡ với nhà bán lẻ Target - các chuyến đi của bà còn chiếm nhiều thời gian hơn.

"Rất nhiều thời gian bị lãng phí," bà nói, đồng thời cho biết hành trình đến Minneapolis thường chiếm thêm của bà 19 tiếng đồng hồ. "Tôi bị buộc phải đi ra nước ngoài, nhưng tôi không muốn vậy."

Thay đổi múi giờ

Một trong các vấn đề của việc đi lại thường xuyên là thay đổi múi giờ - điều mà bà đang cố chống lại. Ngay sau khi lên máy bay, bà thường buộc bản thân phải thích nghi với múi giờ Mỹ. Bà sẽ tìm cách ngủ trong 5 tiếng đầu tiên và sẽ chỉ ăn vào đúng giờ ăn ở Mỹ. "Bạn phải ăn vào đúng giờ với những người sống ở điểm đến," bà nói.

Thường thì bà sẽ đáp xuống vào lúc 18 giờ rưỡi, giờ địa phương và sau đó ngủ suốt đêm. Sau đó bà sẽ thức dậy vào lúc 4 giờ sáng vì cơ thể bà vẫn còn quen với giờ Ireland. Kelly sau đó bắt đầu cuộc họp buổi sáng vào lúc 7h30 và sau đó bà cố gắng tổ chức nhiều cuộc họp nhất có thể trong ngày để có thể hoàn tất công việc vào lúc 17 giờ.

Điều bà luôn tránh đó là gặp gỡ để bàn công việc vào buổi tối. "Nếu tôi phải thức dậy vào lúc 4 giờ sáng thì tôi sẽ không được thân thiện cho lắm vào lúc 10 giờ tối," bà nói.

Xoá mờ khoảng cách văn hoá

Bất chấp sự khác biệt về múi giờ, bà rất trân trọng sự lạc quan của người Mỹ. Ireland và Mỹ khá khác nhau về vấn đề văn hoá.

Ví dụ như người Mỹ thường hỏi bà có khoẻ không và thực sự chờ đợi một câu trả lời từ bà. Trong khi đó ở Ireland, người ta thường trả lời câu hỏi đó bằng cách hỏi ngược lại giống hệt như vậy. "Người Mỹ sẽ trả lời rằng họ vẫn ổn hoặc vừa đi nghỉ về. Họ sẽ kể cho tôi nghe về ngày của mình và tôi rất thích điều đó," bà nói.

Kelly cũng cố tìm cách giảm nhẹ giọng Ireland vốn rất nặng của mình để người khác dễ hiểu bà hơn. Chỉ trong một năm, bà đã Mỹ hoá giọng của mình, đến nỗi những người bạn Ireland của bà cũng không hiểu bà đang nói gì, bà nói. Và bà phải nhớ khi nào thì đổi giọng, tuỳ vào việc đang ở đâu hoặc đang nói chuyện với ai.

"Ở Ireland, chúng tôi thường nói rất nhanh, và vì vậy khi nói chuyện ở Hoa Kỳ, tôi phải nói chậm lại," bà nói.

Hoặc ví dụ khác là khi các con của bà yêu cầu khăn tắm sau khi đi bơi ở một hồ bơi gần nhà tại Florida, không ai hiểu nổi chúng muốn gì. Cách phát âm từ 'khăn tắm' trong giọng Ireland rất khác so với giọng Mỹ, bà nói.

UserPostedImage


Không muốn phải xa gia đình quá vài ngày mỗi lần, Grainne cố gắng
thu xếp thời gian trống giữa các cuộc họp


Kelly cũng học được trong một năm qua rằng ở Mỹ, người ta không dùng từ 'lovely' (thật đáng yêu) mà người ta thường nói 'awesome' (thật tuyệt) hoặc 'that's really good' (thế thì tốt quá).

Người Mỹ cũng tự tin hơn người Ireland. "Trẻ con Mỹ thường vô cùng tự tin và chúng được dạy là không gì là không thể," bà nói. Mặc dù sự khiêm tốn của người Ireland có thể là một thế mạnh trong một số trường hợp, tuy nhiên bà cũng đã phải học cách thẳng thắn hơn để người khác biết mình muốn gì. "Tôi phải dẹp sự khiêm tốn sang một bên khi bàn chuyện kinh doanh," bà nói.

Văn hoá ẩm thực ở Mỹ cũng thật đa dạng, bà nói. Người Mỹ ăn các khẩu phần rất lớn và pha trộn nhiều loại thực phẩm. Trong khi đó ở Ireland, thức ăn đơn giản và tươi hơn, bà nói. Vì vậy nhà hàng yêu thích của bà tại Mỹ là Season 52 ở Orlando, vốn bán thực phẩm tươi.

Đối với London, bà thường không ở đó đủ lâu để thực sự thích nghi với văn hoá tại đây. Bà thường chỉ ở đó để tham dự cuộc họp dài khoảng một tiếng đồng hồ. Sự khác biệt chính ở đây là nhịp sống nhanh. "Người Ireland thường sống chậm rãi hơn người London," bà nói.

Những điều bỏ lỡ

Điều khó khăn nhất khi phải đi lại thường xuyên đó là xa gia đình. Bà thường giữ liên lạc với hai con trai tuổi 13 và 16 qua ứng dụng WhastApp.

Điều khó khăn thứ nhì khi đi xa?

Không thể được uống nước nóng từ một ly nước to. Ở nhà, bà thường bắt đầu buổi sáng bằng việc uống một ly nước nóng thật to cùng với chanh. Sau đó, bà thường phải pha thêm hai ly như vậy.

"Tôi biết là nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng tôi cần được giải khát," bà nói. "Và ở Mỹ, nếu tôi yêu cầu một ly nước lớn, họ sẽ nhìn tôi một cách khó hiểu và đưa cho tôi ly nước lạnh."

Edited by user Friday, April 14, 2017 9:38:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#7346 Posted : Saturday, April 15, 2017 12:39:34 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,480

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Trump và Tập trong khủng hoảng Bắc Hàn


UserPostedImage


Trần Trung Đạo (Danlambao)
- Trong buổi phỏng vấn dành cho The Wall Street Journal hôm 12 tháng 4, 2017, TT Donald Trump thừa nhận sau khi lắng nghe mười phút, Tập Cận Bình đã cho ông bài học lịch sử về mối quan hệ giữa Trung Cộng và Bắc Hàn và cũng giúp ông thấy vấn đề không phải dễ dàng như đã mọi người đã nghĩ trước đó. Tập Cận Bình kêu gọi các bên tiến hành một giải pháp hòa bình trong xung đột với Bắc Hàn thay vì một xung đột quân sự.

Thật ra, bài học lịch sử dù mười phút hay mười năm, nội dung cũng không khác nhiều. Các giới cầm quyền Trung Cộng từ Mao, Đặng cho đến Tập chỉ theo đuổi một chính sách duy nhất là bảo vệ vòng đai an ninh dài 1,400 kilomét và ngang qua ngã ba chiến lược Vladivostok, bản doanh của bộ tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương (Pacific Fleet) của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay.

Không phải đây là lần đầu tiên Bắc Hàn thử hỏa tiển nguyên tử mà đã năm lần, nhưng Trung Cộng vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chế độ hà khắc, tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Trung Cộng giữ quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và đã từng bỏ phiếu chống dù chỉ là một quyết định không bắt buộc thi hành như trường hợp quyết nghị về vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn vào tháng 12, 2015.

Nhắc lại, ngày 6 tháng Giêng 2016, phát ngôn nhân quân đội Bắc Hàn tuyên bố đã thử thành công loại bom nguyên tử nhiệt hạch (thermonuclear bomb). Đây là lần thử vũ khí nguyên tử thứ năm của Bắc Hàn. Thoạt đầu, nhiều người nghĩ việc thử nghiệm nhắm vào Mỹ. Thật ra là nhắm vào Trung Cộng như Douglas H. Paal, Giám đốc Chương trình Hòa Bình Quốc Tế thuộc Carnegie Endowment tại Washington DC phát biểu “Bắc Hàn vừa chế nhạo Trung Quốc, và điều đó sẽ tạo ra phản ứng.”

Người khó chịu nhất về các hành vi khiêu khích của Bắc Hàn là Tập Cận Bình. Họ Tập cần một bán đảo Triều Tiên ổn định để hoàn thành các mục tiêu khống chế toàn bộ Biển Đông. Bất ổn tại bán đảo Triều Tiên sẽ làm cho Nhật, Nam Hàn và Mỹ có cớ để tăng cường quân sự.

Tuy khó chịu Tập Cận Bình cũng không làm gì được Bắc Hàn một cách cụ thể. Trung Cộng phải giữ chặt Bắc Hàn. Hình ảnh một Hàn quốc thống nhất, dân chủ, trang bị vũ khí hiện đại nằm sát bên cạnh sườn là một mối lo không dứt. Như lịch sử chứng minh, Trung Cộng làm tất cả những gì có thể làm, kể cả hy sinh mạng sống của người dân họ để duy trì ảnh hưởng với đảng Đảng Lao động Bắc Hàn. Trung Cộng từng gởi một triệu “chí nguyện quân” sang Bắc Hàn để bảo vệ nước độn (buffer state) này.

Mặc dù không có tài liệu chính thức nào cho biết tổng số viện trợ Trung Cộng dành cho Bắc Hàn là bao nhiêu nhưng cả thế giới đều biết nguồn viện trợ chính của Bắc Hàn không đến từ đâu khác hơn là Trung Cộng. Theo báo Korea Times, Trung Cộng cung cấp gần hết nguồn năng lượng cho Bắc Hàn và một nửa số thực phẩm người dân Bắc Hàn đang dùng mang nhãn hiệu Trung Cộng.

Không ai biết rõ, hiểu rõ Bắc Hàn hơn đàn anh Trung Cộng và cũng không ai hiểu thế mạnh thế yếu của đàn anh Trung Cộng hơn Bắc Hàn. Ba đời dòng họ Kim cai trị Bắc Hàn đều biết mối lo và chỗ yếu của Trung Cộng, và đã lợi dụng mối lo của Trung Cộng để duy trì chế độ bất nhân hà khắc tại Bắc Hàn. Trung Cộng đã hơn một lần nhún nhường trước các đòi hỏi của Bắc Hàn.

Lấy cuộc tranh chấp biên giới Trung Cộng và Bắc Hàn năm 1963 làm ví dụ.

Trung Cộng chia sẻ biên giới với 14 quốc gia gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Mông Cổ, Bhutan, Nepal, Miến Điện, Nga, Lào và Bắc Hàn.

Trung Cộng và Bắc Hàn chia sẻ biên giới dài 1,416 kilomét. Các vùng tranh chấp thuộc khu vực sông Yalu, sông Tumen và Bạch Đầu Sơn (Paektusan). Khu vực bất đồng nghiêm trọng nhất là Bạch Đầu Sơn. Phía Trung Quốc cho rằng vùng núi lửa Bạch Đầu Sơn rộng 33 kilomét vuông trước đây là đất Mãn Châu, do đó ngày nay thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc còn viện dẫn lịch sử khi cho đó là nơi dòng tộc Mãn Thanh bắt nguồn.

Bắc Hàn không đồng ý và cũng viện dẫn các dữ kiện lịch sử để chứng minh Bạch Đầu Sơn thuộc về Triều Tiên từ nhiều ngàn năm lịch sử. Đối với dân tộc Triều Tiên, Bạch Đầu Sơn là nơi Thần Hwanung kết duyên với một phụ nữ và hạ sinh con trai Tangun, và chính Tangun đã sáng lập nên Vương Quốc Choson đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên. Một khu vực tranh chấp khác là vùng Hồ Chongji. Trung Cộng cho là thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Hàn cũng không đồng ý.

Tuy nhiên, theo nội dung thỏa hiệp biên giới 1963, hai nước đồng ý phân chia Bạch Đầu Sơn từ đỉnh và ba phần năm vùng Hồ Chongji thuộc Bắc Hàn. Vùng đất Trung Cộng nhượng cho Bắc Hàn rộng đến mức chính quyền thuộc các tỉnh biên giới như Cát Lâm (Jilin) và Liêu Ninh (Liaoning) phản đối chính quyền trung ương.

Trung Cộng và nỗi sợ bị bao vây

Mối lo truyền thống của các lãnh đạo Trung Cộng là mối lo bị bao vây. Đây là lý do chính khiến Trung Cộng nhượng bộ Bắc Hàn.

Trong thời kỳ Liên Xô chưa tan rã, toàn bộ biên giới phía Bắc Trung Quốc, bao gồm vùng Ngoại Mông đều thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô. Trong chiến tranh biên giới giữa Trung Cộng và Ấn Độ 1962, Liên Xô đứng về phía Ấn. Ngay cả khi Khrushchev bị hạ bệ 1964, rạn nứt cũng không có cơ hội hàn gắn, mâu thuẫn không có cơ hội giải quyết mà còn sâu sắc hơn. Chu Ân Lai tố cáo Liên Xô dưới thời Leonid Brezhnev là một loại chế độ “Khrushchev không có Khrushchev.” Vùng độn quan trọng nhất Trung Cộng phải giữ là Bắc Hàn.

Sau khi Liên Xô tan rã, yếu tố an ninh của Trung Cộng vẫn được đặt lên thứ tự ưu tiên trong đàm phán. Tại Trung Quốc, người Hán chiếm 90 phần trăm dân số và chỉ 10 phần trăm còn lại thuộc các dân tộc thiểu số nhưng 10 phần trăm này kiểm soát các vùng đất bao la dọc biên giới. Giống như Liên Xô trước đây, quyền lực của Trung Cộng mạnh ở trung tâm nhưng rất lỏng lẻo tại các địa phương xa. Chọn lựa của Trung Cộng là chọn lựa của thế yếu chứ không phải để hòa giải với láng giềng. Trong trường hợp đàm phán với Bắc Hàn, sự ổn định của vùng độn Bắc Hàn quan trọng hơn vài trăm kilomét vuông đất vùng Bạch Đầu Sơn.

Trung Cộng và mối lo an ninh bên cạnh sườn đến từ phía Nga

Bắc Hàn có chung ngã ba chiến lược với Trung Cộng và Nga. Khu vực biên giới giữa Bắc Hàn, Nga (trước kia thuộc Liên Xô) và Trung Cộng giữ một vai trò chiến lược vô cùng quan trọng đối với Trung Cộng. Đây là cửa ngõ Nga dùng để qua Thái Bình Dương. Cách ngã ba không xa là thành phố Vladivostok, nơi đặt bộ tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương của Nga. Nhiều lần trong thế kỷ 19, thành phố cảng Vladivostok cũng là nơi diễn ra các đụng độ quân sự giữa Nga và Trung Quốc. Sau cách mạng Nga tháng Mười, 1917, Vladivostok là điểm đổ bộ của các lực lượng đồng minh tình nguyện trong đó có Tiệp, Anh, Mỹ, Canada với ý định lật đổ chính quyền CS của Lenin vừa mới được dựng lên. Thành phố này bí mật đến nỗi không cho phép một người nước ngoài nào thăm viếng. Nếu hai mặt của khu vực tam giác chiến lược này thuộc về Nga, thì đó sẽ là một đe dọa quân sự nghiêm trọng với Trung Cộng.

Hiện nay, Nga kế thừa các quyền kinh tế, chính trị và quân sự của Liên Xô tại khu vực này và viễn ảnh bang giao giữa Trung Cộng và Nga cũng không có gì hứa hẹn. Trong một xung đột quân sự quốc tế, Trung Cộng có thể sẽ bị siết giữa gọng kềm và không đường thoát.

Bang giao quốc tế là một cuộc đấu tranh chính trị cân não. Trong thời đại toàn cầu hóa, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ sâu sắc hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh và hai cuộc thế chiến trước đây, do đó, cuộc đấu tranh lại càng khó khăn, phức tạp và có thể phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn.

Cho dù theo đuổi bao nhiêu mục tiêu, đối với một quốc gia, tại mỗi thời kỳ nhất định, chỉ có một ưu tiên tối thượng. Bảo vệ sức mạnh trung tâm là ưu tiên tối thượng của Trung Cộng.

Trước mắt, Nga và Trung Cộng liên minh chống Mỹ để duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông và Trung Á nhưng không có gì bảo đảm lâu dài. Bởi vì, mặc dù Nga và Trung Công, ngoài miệng đều tuyên bố chống chủ nghĩa bành trướng, cả hai nước đều có lịch sử bành trướng đã trở thành truyền thống. Sự xuất hiện của Trung Cộng từ thời kỳ Đặng Tiểu Bình về sau với tham vọng trở thành siêu cường số một trên thế giới đe dọa trực tiếp đến ảnh hưởng và quyền lợi của Nga.

Mặc dù liên minh nhau trong một số lãnh vực, cả Trung Cộng lẫn Nga đều thừa nhận Mỹ vẫn đứng hàng đầu. Cả hai đều biết họ phải hợp tác chiến lược với Mỹ và nếu muốn tiếp tục phát triển trong hòa bình và ổn định tốt nhất không nên trở thành kẻ thù số một của Mỹ.

Bằng chứng, khi Nga cực lực phản đối Mỹ về việc kết nạp các quốc gia cựu CS Đông Âu và Baltics vào NATO, Trung Cộng không lớn tiếng ủng hộ quan điểm của Nga. Tương tự, khi Trung Cộng phê bình Chỉ đạo cho Hợp tác Phòng Thủ Mỹ-Nhật năm 1997 (1997 Guidelines for US–Japan Defense Cooperation) có khả năng bao gồm cả Eo Biển Đài Loan, Nga im lặng.

Tập Cận Bình từ thù tới bạn của Trump

Như người viết đã trình bày trong bài TT Trump và "Chính Sách Một Trung Quốc", trong suốt thời kỳ vận động bầu cử, Donald Trump đứng trên quan điểm chống Trung Cộng triệt để và gần như trong mọi lãnh vực. Trump tố cáo Trung Cộng vận dụng chính sách tiền tệ có lợi một chiều, tức chiều xuất cảng hàng hóa Trung Cộng; tố cáo Trung Cộng xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển Đông; tố cáo Trung Cộng dung dưỡng Bắc Hàn đe dọa an ninh thế giới. Trump không chỉ tố cáo thôi nhưng còn hứa sẽ sử dụng các biện pháp cứng rắn để trả đũa Trung Cộng, trong đó có tăng thuế nhập cảng lên đến 45 phần trăm.

Quan điểm đó vừa được thay đổi hoàn toàn. Trong buổi phỏng vấn dành cho The Wall Street Journal tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư 12 tháng 4, TT Trump cho biết ông không còn xem Trung Cộng như là quốc gia vận dụng giá trị tiền tệ nhằm có lợi cho xuất cảng hàng hóa. Một số báo chí Mỹ và quốc tế phê bình TT Trump về việc thay đổi chủ trương đối với Trung Cộng từ thù thành bạn chỉ trong vòng vài hôm. Những phê bình đó không hẳn đúng. Chính sách dài hạn của Mỹ đối với Á Châu và Trung Đông không thay đổi và vẫn là tạo sự hòa bình, ổn định có lợi nhất cho Mỹ. Điểm khác biệt chính yếu giữa Trump và các tổng thống tiền nhiệm là phương pháp thực hiện các chính sách lâu dài đó.

Đối với TT Trump, khả năng nguyên tử của Bắc Hàn hiện nay là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh nước Mỹ và quyền lợi của Mỹ tại Á Châu. Ngoại trừ thành phần yêu dân chủ thật sự rất nhỏ, chiến tranh Syria còn là một cuộc chiến ủy nhiệm liên quan đến 11 quốc gia khác nhưng việc giải quyết Bắc Hàn hoàn toàn đặt nặng trên vai Mỹ.

Không chỉ TT Trump mà cả thế giới đều biết lò lửa nguyên tử Bắc Hàn không thể dập tắt bằng phương pháp hòa bình nếu không có sự của tham gia tích cực và có trách nhiệm của Trung Cộng. Nói rõ hơn, Bắc Hàn chỉ bị khuất phục bằng những trừng phạt kinh tế nặng nề, không phải từ phía Mỹ mà từ chính Trung Cộng.

Tập Cận Bình phải hiểu Trung Cộng không phải là người đứng giữa cuộc tranh chấp. Hơn ai hết, họ Tập cũng biết một biến cố quân sự xảy ra, chẳng những Bắc Hàn tiêu vong mà hạ tầng kinh tế lẫn thượng tầng kiến trúc chính trị tại Trung Cộng cũng lung lay tận gốc. Do đó, chính sách của Trung Cộng nhằm giải giới nguyên tử Bắc Hàn trong thời gian tới thành công hay thất bại chưa biết nhưng chắc chắn sẽ nặng tay hơn.

Tập Cận Bình không có thiện cảm với chính sách và cả cá nhân Kim Jong-un. Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un viếng thăm Trung Cộng bảy lần từ năm 2000 đến năm 2011, ngay cả khi bịnh trầm trọng nhưng Kim Jong-un chưa hề đặt chân đến đất Trung Cộng từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo cách đây năm năm.

Việc Kim Jong-un ra lịnh ám sát Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của y được Trung Cộng che chở đã làm Tập Cận Bình càng thêm tức giận. Đây không phải lần đầu tiên. Cuối năm 2013, Jang Song-taek, người có ý định cải tổ nền kinh tế Bắc Hàn theo hướng Trung Cộng đã bị Kim Jong-un khám phá và giết chết.

Tờ Global Times, có khuynh hướng thân giới lãnh đạo Trung Cộng, trong bài bình luận mới đây cho rằng Trung Cộng nên ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chận Bắc Hàn thử bom nguyên tử. Bài bình luận còn nhắc lại việc TT Trump nhấn mạnh nếu cần sẽ đơn phương giải quyết vấn đề Bắc Hàn như ông đã ra lịnh bắn 59 hỏa tiển Tomahawk vào Syria sau khi các phi cơ Syria thả bom hóa học giết hại hàng trăm thường dân trong đó có trẻ em dù lúc đó Tập đang ở Florida.

Nói ra có thể bị cho là diều hâu hiếu chiến, nhưng có lẽ không có giải pháp nào dứt khoát và mang tính cách mạng hơn là một cuộc chiến tranh khu vực Đông Bắc Á Châu. Chiến tranh sẽ xóa bỏ chế độ bất nhân ác đức tại Bắc Hàn và có ảnh hưởng đến các chế độ chính trị độc tài đảng trị khác như Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam.

Nhưng khi chúng ta biết điều đó, Tập Cận Bình đã biết trước chúng ta. Những ngày tháng tới, họ Tập sẽ gia tăng áp lực thông qua thuyết phục, đàm phán và trừng phạt kinh tế giới hạn để buộc Bắc Hàn bỏ qua ý định thử bom nguyên tử lần thứ sáu.

Rồi sau đó, tất cả độc tài và áp bức sẽ trở về chỗ cũ nhưng đau thương và chịu đựng của người dân Bắc Hàn thì không. Trên bán đảo Triều Tiên, 25 triệu dân vẫn tiếp tục sống cuộc đời nô lệ. Trump hay Tập cũng chỉ quan tâm đến bom nguyên tử và không ai trong số họ quan tâm đến số phận của con người.

15.04.2017
Trần Trung Đạo
danlambaovn.blogspot.com
thao ly  
#7347 Posted : Saturday, April 15, 2017 1:32:11 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
UserPostedImage

HÃY ĐÓN NHẬN CON TRAI TÔI


“Lá vàng còn ở trân cây
Lá xanh đã rụng buồn thay chăng Trời”

(Hòai Việt sưu tầm chuyển ngữ và phóng tác)

Một nhà triệu phú và đứa con trai của ông rất đam mê sưu tầm những họa phẩm hiếm nổi tiếng. Họ đã thu thập được hết thảy những bức tranh tuyệt tác của các danh họa lừng danh trên thế giới, từ Picasso tới Raphael. Hai cha con thường ngồi bên nhau để thưởng lãm những nét vẽ tuyệt vời của các bức họa mà họ đã ra công sưu tầm được.

Khi chiến tranh bùng nổ, người con nhận lệnh gọi nhập ngũ. Sau một thời gian huấn luyện, anh theo đơn vị ra chiến trường. Anh tỏ ra một chiến sĩ dũng cảm và rất yêu thường đồng ngũ, nhưng anh đã phải hy sinh nơi trận địa trong lúc cứu mạng sống của người đồng đội. Khi nhận được hung tin, Người cha vô cùng đau đớn về cái chết đột ngột của người con trai duy nhất của ông.

Khoảng tháng sau, ngay trước Lễ Giáng Sinh, vào một buổi xế chiều người cha đang ngồi ngắm nghía những bức họa mà lúc sinh thời người con ưa thích; thình lình nghe tiếng gõ cửa ông đứng lên bước ra mở cửa. Một thanh niên lạ mặt hai tay ôm một gói lớn, cất tiếng chào.

- Kính chào Bác, chắc chắn Bác chưa từng biết cháu là ai, cháu xin phép được tự giới thiếu mình: cháu là người lính đả được con trai Bác cứu mạng trong một cuộc đụng độ. Anh ấy đã cứu rất nhiều bạn đồng đội trong ngày hôm ấy và trong khi đang vực cháu vào chỗ nấp an toàn, anh đã bị một viên đạn của đối phương bắn trúng ngay tim và gục ngã tức thời. Trong những ngày chúng con sống bên nhau, anh ấy thường hay nhắc đến Bác rất nhiều với cháu và kể cho cháu nghe về sự ưa chuộng và mê say những tác phẩm hội họa của Bác. Anh thanh niên đưa gói quà ra và trịnh trọng tiếp lời:

- Cháu biết, bức tranh này chẳng đáng giá gì so với bộ sưu tập của Bác. Cháu không phải là một họa sĩ nổi tiếng, nhưng cháu nghĩ rằng người con trai Bác, cũng là ân nhân cứu mạng cháu nên cháu ước ao xin Bác chấp nhận bức họa này.

Người Cha từ từ mở gói quà ra. Trước mặt là một bức chân dung của con trai ông đã được người thanh niên vẽ. Ông trố mắt thất thần chăm chú nhìn bức chân dung mà người họa sĩ quân nhân đã lột trần được cái tinh anh của con trai ông qua nét vẽ thật tài tình. Đôi mắt người cha đã tuôn trào đẫm lệ lôi cuốn bởi đôi mắt người con trên bức tranh. Ông cám ơn người thanh niên và ngỏ ý muốn trả tiền cho bức tranh. Người thanh niên vội đáp:

- Thưa Bác không, đây là một món quà cháu kinh biếu bác, cháu không có gì sứng đáng để có thể đền đáp được ơn cứu sống của con trai bác đã hy sinh cho cháu.

Người cha treo bức hình trong phóng trưng bày những sưu tầm của ông. Mỗi khi có khách viếng thăm, ông thường dẫn đến xem bức hình của con trai ông trước khi dẫn đi xem những bức tranh sưu tầm nổi tiếng khác.

Sau đó mấy tháng, người cha cũng ra đi về nơi vĩnh cửu. Một cuộc đấu giá vĩ đại được tổ chức tiếp theo. Rất nhiều người có uy thế chung quanh vùng quây quần đến, nôn nao muốn được xem những họa phẩm nổi danh của người quá vãng và hy vọng có cơ hội mua được một trong những tác phẩm này để thêm vào cho bộ sưu tầm của họ.

Bức tranh người con trai được trưng bày giữa bục đấu giá. Người điều khiển cuộc bán đấu giá gõ búa lên tiếng tuyên bố:

- Chúng tôi bắt đầu cuộc đấu giá hôm nay khởi sự bằng bức tranh người con trai của cố chủ nhân. Ai trong quý vị muốn đấu giá bức họa này?

Mọi người đều lặng thinh. Rồi một giọng nói từ phía sau la lên

- Xin thông qua bức tranh này, chúng tôi muốn được xem những bức họa nổi tiếng khác.

Nhưng người điều khiển đấu gia không để ý đến lời nói vẫn tiếp tục:

- Đây bức tranh người con trai, ai muốn đấu bức tranh người con trai? Vị nào bắt đầu trả giá 100 đồng...,200 đồng! . .

Một tiếng khác với giọng giận dữ:

- Chúng tôi đến đây không phải để xem bức họa này. Chúng tôi tới để xem những bức họa của Van Goghs, của Rembrandts. Hãy đi thẳng ngay vào những bức danh họa!

Nhưng người điều khiển đấu giá vẫ tiếp tục rao không thèm để ý đến lời đề nghị.

- Bức tranh nguời con trai, bức tranh người con trai! Vị nào muốn làm chủ nhân ông bức tranh người con trai này hãy mau mau trả giá?

Sau cùng, một giọng nói phát xuất từ mãi phía cuối phòng. Đó là người làm vườn lâu năm của ông chủ nhà và người con trai.

- Tôi xin trả 10 đồng bức họa đó. Khách là một người nghèo, đó là số tiền lớn nhất mà ông gom góp bao nhiêu năm mới được.
- Đã có vị trả giá 10 đồng, Ai là người trả hơn . . . 20 đồng ? . . .20 đồng ?
- Thôi hãy trao bức tranh đó cho ông ta lấy 10 đồng đi đáng giá rồi! Chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi muốn xem những bức danh họa chính!
- 10 đồng bức họa người con trai, Có vị nào trả thêm nữa không?

Đám đông người trở nên giận dữ. Họ đâu muốn đầu tư vào bức tranh người con trai. Họ muốn đầu tư vào những họa phẩm có giá trị hơn nữa cho bộ sưu tập của họ.

Người điều khiển cuộc bán đấu giá gõ mạnh búa xuống bàn và bắt đầu lên giọng đếm:

- Một, . . . hai, . . . bức tranh người con trai được bán với giá 10 đồng. mọi người vỗ tay rầm rộ…tiếp theo nột người đàn ông ngồi ở hàng ghế thứ hai la lớn:
- Bây giờ hãy mau khởi đấu những họa phẩm nổi tiếng đi!

Người điều khiển cuộc đấu giá đặt cây búa xuống bàn và tuyên bố:

- Tôi trân trong xin lỗi quý vị, buổi bán đấu giá đến đây đã hoàn tất.
- Vậy còn những sưu tập nổi tiếng kia thời sao?
- Tôi thành thật rất tiếc. Khi được giao phó việc điều khiển cuộc đấu giá này, tôi đã được nhắc nhở một điều khoản bí mật trong chúc thư của chủ nhân. Tôi không được phép tiết lộ điều ấy tới khi kết thúc cuộc đấu giá. Đó là:
- Chỉ có bức chân dung ngưới con trai được đưa ra đấu giá. Bất cứ ai mua được bức chân dung ấy sẽ đương nhiên được thừa hưởng tất cả những tài sản bao gồm luôn những bức danh họa trong sưu tập của người quá cố.

Do đó người đàn ông đấu giá được bức họa người con trai nhận đượt tất cả mọi sản nghiệp của người quá cố.

Trước đây hơn 2000 năm, THIÊN CHÚA CHA đã hiến NGƯỜI CON MỘT của NGÀI chết trên cây THẬP GIÁ. Giống y hệt người điều khiển cuộc đấu giá bộ sưu tập danh họa ngày hôm nay là: NGÀI đã gõ búa và cất tiếng: “NGƯỜI CON MỘT của TA! . . . NGƯỜI CON MỘT của TA!! . . . Ai nhận NGƯỜI CON MỘT ...đó?

Như chúng ta đã thấy: ai nhận NGƯỜI CON là nhận được tất cả.

“THIÊN CHÚA yêu thế gian đến nỗi đã ban CON MỘT, để ai tin vào CON của NGƯỜI thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời.” (Ga 3,16) Đó là tình yêu.

Cảm Tác

Cha tiếc thương con lệ nhỏ ròng
Tình thâm Phụ Tử đấu nào đong
Cứu người đồng đội thân đâu quản
Vì bạn quên mình mạng mới vong

Nhìn khách trao tranh càng xót dạ
Bóc quà ngó ảnh những đau lòng
Treo lên tưởng nhớ người hoàn tất
Nhiệm vụ thi hành thỏa ước mong

***

Quanh năm làm mướn những mong
Chu toàn mọi việc lãnh công ra về
Gia đình tạm sống đề huề
Sao cho Ông Chủ khỏi chê mừng rồi.

Họa đâu vội đến chao ơi
Tin Con của Chủ qua đời thương thay
Nhớ thương Ông khóc hàng ngày
Chẳng bao lâu Chủ cũng bay về trời.

Gia tài rao bán thương ơi
Hình Con đấu giá không người thèm mua.
Tớ nghèo cũng chẳng dư thừa
Yêu thương CHỦ TRẺ trả bừa mà thôi

Ngờ đâu ý chủ tuyệt vời
Nhận CON được hết mọi lời chúc thư.
Chúa Cha quả thực nhân từ
Ban Con duy nhất chẳng trừ thứ chi.

Nhận Con nhận hết những gì
CHỦ đâu tớ đó vinh quy vĩnh hằng.

L. Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

Edited by user Saturday, April 15, 2017 1:48:07 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#7348 Posted : Saturday, April 15, 2017 7:48:15 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
St. Augustine thành phố Âu Châu ở Florida


By Việt Phương -

April 14, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

UserPostedImage

Một góc phố Saint Augustine (nguồn www.bjtonline.com)


Các bạn ơi! Khi đi cruise nếu các bạn có dịp đến hải cảng Jacksonville để xuống tàu đi Bahamas, Caribbean… bạn nên thu xếp chút thời gian trước khi lên du thuyền, hoặc khi du thuyền trở lại hải cảng để đi đến một thành phố thật đẹp gần đó. Chỉ cần bạn bỏ ra khoảng 45 phút lái xe cùng gia đình hoặc bạn bè từ Jacksonville lấy xa lộ I-95S lái khoảng 40 dặm là đến được thành phố Saint Augustine.

Ðến đây, chúng ta như đang bước vào một đất nước khác, không phải Hoa Kỳ, với những công trình kiến trúc mang đậm nét Âu Châu, nhất là của Tây Ban Nha và của Anh, Pháp vẫn còn được bảo tồn và sử dụng cho đến ngày nay.

Saint Augustine (tiếng Tây Ban Nha: San Agustin) là thành phố nằm phía đông nam Hoa Kỳ, trên bờ Ðại Tây Dương ở đông bắc tiểu bang Florida. Ðây là thành phố lâu đời nhất được tiếp tục hoạt động dưới những kiến trúc xây dựng theo phong cách Âu Châu, đặc biệt là những kiến trúc của người Tây Ban Nha.

St. Augustine được tìm thấy vào ngày 8 tháng 9 năm 1565 bởi một đô đốc người Tây Ban Nha tên là Pedro Menéndez de Avilés, thống đốc đầu tiên của tiểu bang Florida, ông đặt tên cho thuộc địa này là “San Agustin”, như chiếc tàu của ông đã mang theo những người di cư, quân đội, và nhu yếu phẩm từ Tây Ban Nha đến cận đất liền ở Florida 11 ngày trước 28/8 là ngày lễ của Thánh Augustine. Thành phố được cho là thủ đô của người Tây Ban Nha ở Florida trong suốt 200 năm, và bắt đầu trở thành thủ đô của người Anh thuộc Ðông Florida khi địa hạt này đã vào tay của người Anh trong thời gian ngắn.

Tây Ban Nha nhượng lại Florida cho Hoa Kỳ vào năm 1819, và khi hiệp ước được phê chuẩn vào năm 1821, St. Augustine được chọn là thủ phủ của Florida cho đến khi Tallahassee được làm thủ phủ vào năm 1824. Từ hậu thế kỷ 19, những nhân vật cùng di tích lịch sử riêng biệt đã tạo điểm nhấn để hấp dẫn du khách thập phương tới đây. Và St. Augustine cũng là trụ sở chính của “Florida National Guard”.

Ðể dễ dàng thăm viếng chớp nhoáng (cưỡi ngựa xem hoa) thành phố Saint Augustine, chúng ta nên mua vé xe lửa (Red Train Tours), chúng ta sẽ chọn mua vé muốn xuống và lên xe bất cứ trạm nào cũng được, dù mắc hơn một chút nhưng rất lợi ích. Xe sẽ chở chúng ta đi vòng quanh thành phố, những địa điểm nổi tiếng. Tới trạm nào, chúng ta muốn xuống đi bộ cứ thoải mái, và sau đó lại đón chiếc Red Train đi qua địa điểm khác.

Những địa điểm chúng ta cần đến khi thăm viếng thành phố Sant Augustine là:

1-Castillo de San Marcos: Ðược xây bằng đá của Tây Ban Nha vào thế kỷ 17 (hoàn thành năm 1695). Ðây là cổ thành kiên cố nằm hướng ra mặt biển. Rất đẹp cùng những cây palms cao làm dáng chung quanh. Dưới biển là những con tàu “hải tặc” còn làm những shows cho du khách trên bờ dừng lại thưởng ngoạn.

UserPostedImage

Pháo đài Castillo de San Marcos (nguồn st augustine)


2- Lightner Museum: Một kiến trúc xưa cổ của khách sạn Alcazar được xây từ thập niên 1800 vẫn còn hoạt động, ở đây có những đồ cổ giá trị được trưng bày.

UserPostedImage

Lightner Museum (nguồn st augustine)


3- St. Augustine Alligator Farm Zoo: Là sở thú lâu đời nhất của Florida được khai trương vào ngày 20/5/1893 và vẫn còn đang hoạt động. Trong này có nhiều loại chim gốc từ Africa, nhiều loại thú và đặc biệt là những giống cá sấu rất lớn.

UserPostedImage


Trại sấu tại sở thú St. Augustine Alligator Farm Zoo. ảnh fyccn.com


4- Potter’s Wax Museum: Ðây là viện bảo tàng với 160 người sáp của các danh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng.

UserPostedImage

Du khách và tượng sáp ảnh www.floridashistoriccoast.com


5-Spanish Military Hospital Museum: Viện bảo tàng trong thời kỳ của quân đội Tây Ban Nha (1784-1821) kiểm soát.

UserPostedImage

Bảo tàng bệnh viện quân đội (www.spanishmilitaryhospitalmuseum.com)


6- Flagler College: Một trường Ðại học tư với lối kiến trúc rất độc đáo, được thành lập năm 1968, xen giữa là khách sạn sang trọng “Ponce de León Hotel” được xây dựng vào năm 1888.

UserPostedImage

(nguồn st augustine)


7 Old St. Johns County Jail: Ðược thiết kế và xây dựng năm 1891 sử dụng nhốt 72 tù nhân đầu tiên, và đóng cửa năm 1953. Ðây là địa điểm được đưa vào danh sách “National Register of Historic Places” (NRHP) năm 1987.

UserPostedImage

(nguồn st augustine)


8. Memorial Presbyterian Church: Ðược xây dựng năm 1889 theo phong cách và cảm hứng bởi St. Mark’s Basilia bên thành Venice. Ðây là một nhà thờ với lối kiến trúc rất đẹp.

UserPostedImage

(ảnh: www.flickr.com)


9- The Bridge of Lions: Dài 1545 feet (470.9m), được xây dựng từ 1925 và hoàn thành năm 1927, cầu bắc xuyên qua vịnh Matanzas, nối liền từ downtown St. Augustine qua quần đảo Anastasia. Trên cầu có cặp sư tử Medici như một biểu tượng để bảo vệ cầu. Ði qua cầu này, nhìn xuống vịnh Matanzas mặt nước xanh với những chiếc thuyền buồm trông cực đẹp.

UserPostedImage

UserPostedImage

Cầu Sư Tử (ảnh www.journeysinlightphotoblog.net).jpg


10- The Oldest Wood School House: Không biết được xây dựng năm nào, nhưng theo giấy thuế, họ xác tính trường này được xây khoảng năm 1702, hoàn toàn bằng gỗ. Rất thú vị cho những ai thích nghiên cứu lịch sử.

UserPostedImage


Ðây là 10 địa điểm mà Red Train sẽ chở chúng ta ngang qua. Thật ra có nhiều địa điểm nằm kề bên nhau. Chúng ta xuống xe mấy chặng là có thể thăm hết các địa điểm này, ngoài ra còn có những con đường, phu khố cổ, chúng ta cũng không ngần ngại gì rảo thêm bước để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật đặc trưng của thành phố này. Có những bức tường làm bằng đá cẩn những vỏ sò vỏ ốc sáng lấp lánh dưới những hàng cây xanh ngát, tạo cho chúng ta cảm giác rất lạ. Một cảm giác như trí óc mình đang lấp lánh những mảnh thủy tinh của những câu chuyện cổ tích phương tây được tình cờ chắp nối lại. Ngồi trên Red Train, gió biển lồng lộng thổi mát buồng ngực, ngắm nhìn những kiến trúc đẹp mắt hai bên đường mà lòng không khỏi cảm ơn cuộc đời có nhiều điều đáng sống, đáng được học hỏi.

UserPostedImage


Tác giả và bức hình lưu niệm tại St. Augustine


Chúng tôi đã từng có dịp đi Âu Châu, nên khi đến đây, không khí nhẹ nhàng, cuộc sống không hối hả như những thành phố lớn trên nước Mỹ, đã tạo cho chúng tôi cảm giác là đang du lịch trên một thành phố nào đó của Âu Châu, bình yên với những con đường, góc phố, những di tích lịch sử thật đẹp và đáng yêu, đáng ghi nhớ.

VP

Edited by user Saturday, April 15, 2017 8:35:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#7349 Posted : Saturday, April 15, 2017 9:48:15 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Tin tổng hợp

Hãy lật tảng đá tội lỗi của ta
để chờ đón Chúa Phục Sinh


4/15/2017 7:13:18 AM
Thứ Bảy Vọng PS (Mt 28, 1-10)

UserPostedImage

Chiều hôm nay, chiều thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội dừng chân suy tư bên mộ Chúa. Tại một số giáo phận có các thừa sai thuộc dòng Đaminh, quen gọi là “Địa phận dòng”, Tuần Thánh được cử hành với những nghi thức truyền thống của các thừa sai Đaminh Tây Ban Nha. Sau khi tháo đanh, Chúa Giêsu được an táng trong hang đá, suốt đêm thứ Sáu và cả ngày thứ Bảy. Từng nhóm tín hữu đến viếng và “hôn chân Chúa” trong tiếng ca vãn bi ai. Mọi người tham dự nghi thức “ngắm đàng Thánh Giá” chiều thứ Bảy đều mang vành tang trắng trên đầu, như để thương tiếc một người thân đã khuất.

Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Bằng chứng của sự chết là khi một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, máu và nước chảy ra. Người được an táng trong huyệt mộ. Những kỳ mục Do Thái cũng như những người đòi lên án tử cho Chúa đều nghĩ họ đã thành công. Bởi lẽ, loại trừ được vị Ngôn sứ thành Nagiarét, họ như trút được gánh nặng. Chúa Giêsu bị họ coi là một người phản loạn, một người hay bắt bẻ và phê phán họ trước quần chúng. Những người dân thành Giêrusalem, sau khi chứng kiến cái chết của Chúa, cũng trở về với những bận rộn của ngày chuẩn bị lễ Vượt Qua. Sự kiện một người bị lên án tử đối với họ cũng dần trôi vào dĩ vãng. Cũng có những người thương cảm trước một người tử tội theo lẽ tình đồng loại, nhưng sự thương cảm ấy cũng phải nhường chỗ cho những âu lo của cuộc sống thường ngày.

Thế nhưng rồi, đàng sau nấm mộ Chúa đó lại là sự phục sinh của Ngài. Giản đơn, ta thấy từ kinh nghiệm tình thương, thánh Phaolô đã quả quyết rằng, nếu Đức Kitô chết mà không sống lại, thì tất cả những người Kitô hữu bị xem là không bình thường. Căn cứ vào đâu để mà nói tới sống-chết ? Sự kiện “ngôi mộ trống”, trả lời tất cả, đã giúp cho đức tin của chúng ta thực sự phong phú hơn. Tuy không làm nam giới, không tài giỏi, hoặc có công trạng to lớn gì với Thầy – Trò Giêsu, không mưu trí, không có điều kiện các phục nữ thời nay, nhưng các chị em ấy luôn ý thức sứ mệnh theo Thầy Giêsu là gì.

Sự kiện Chúa sống lại, mặc dù đã được Chúa nói trước nhiều lần, song đây vẫn là một điều vượt quá sức tưởng tượng, chưa bao giờ thấy. Vì thế, các phụ nữ này vô cùng sợ hãi và không dễ dàng chấp nhận. Trong tâm hồn các bà, Chúa đã chết, đã chấm dứt tất cả, không còn hy vọng gì nữa. Các bà ra mộ với một mục đích duy nhất là đi thăm và chăm sóc một cái xác đã chết. Ý nghĩ này bao trùm tâm trí các bà khiến tâm hồn các bà chìm ngập trong sự ám ảnh về cái chết của Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, hòn đá lấp cửa mộ cũng đồng thời là hòn đá đang đè nặng trên tâm trí các bà và đè bẹp mọi hy vọng của các phụ nữ này. Các bà bảo nhau : Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm chúng ta ?

Chắc chắn không ai có thể lăn tảng đá ra khỏi tâm hồn, trừ khi có bàn tay của Thiên Chúa. Khi các phụ nữ đến nơi, ngước mắt lên, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ. Điều này cho thấy : Tin Mừng Phục sinh vượt quá lẽ tự nhiên của con người, nếu chúng ta cứ mãi cắm mặt xuống đất, nuôi dưỡng những lý luận theo kiểu dưới đất, thì chúng ta sẽ bị chôn vùi trong ngôi mộ chết chóc của nó. Ngược lại, biến cố phục sinh đòi chúng ta phải ngước mắt lên, chỉ khi ngước mắt lên chúng ta mới thấy và nhận ra quyền năng của Thiên Chúa ; ngước mắt lên để chúng ta có sức mạnh đẩy lui hòn đá chết chóc ra khỏi tâm hồn.

Tại nơi “mộ trống”, các phụ nữ năm xưa thấy mất xác Thầy, họ đồng lòng muốn tìm cái xác ấy thôi, Tin Mừng Phục Sinh đã gạt bỏ khỏi nơi tâm trí họ ý nghĩ đó. “Ngôi mộ trống”, chẳng mấy chốc đã được “người thanh niên mặc áo dài trắng” lấp đầy lòng các bà niềm hân hoan vui mừng Chúa sống lại.

Các chị phụ nữ xưa kia không nhìn thấy Chúa bằng con mắt thường, nhờ đức tin đơn sơ, tai các bà sung sướng được nghe Tin Mừng Phục Sinh : “Người đã sống lại rồi, không còn ở đây nữa”. Đúng, không có ánh sáng, thế gian sẽ tối tăm bao trùm. Không có sự thiện : vũ khí tối tân nhất cũng không thắng được sự dữ. Không có Phục Sinh, thì chỉ có sự chết, chẳng cần đến niềm tin làm gì.

Để có Phục Sinh, tất cả phải qua thập giá mới tới vinh quang, Tin Mừng Phục Sinh đã và đang tiếp tục chiếu soi. Chắc hẳn các tông đồ không muốn mình bị gọi là người hèn nhát, sợ chết, nhưng đối diện với cuộc thương khó của Thầy, các ông phải nhận ra các ông thật yếu đuối, tội lỗi, bất lực. Các ông rất cần đến Tin Mừng Phục Sinh, đến tình yêu và ơn tha thứ của Thầy Giêsu. Chính những người tội lỗi đã từng chối Chúa, và tất cả những ai hôm nay theo Chúa làm tông đồ, đều được Tin Mừng Phục Sinh biến đổi, nếu như chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa.

Chúa phục sinh hẹn gặp các tông đồ tại Galiêa. Ngài vẫn hẹn chúng ta đến để được gặp Ngài. Ngài hẹn gặp chúng ta nơi Thánh lễ mỗi ngày. Nơi đây, chúng ta sẽ được gặp Đấng Phục sinh một cách sống động, cụ thể qua Lời của Ngài, qua giáo huấn của Giáo hội. Đặc biệt, chúng ta sẽ gặp Ngài qua bí tích Thánh Thể. Nhờ gặp gỡ Chúa Phục sinh mỗi ngày, chúng ta sẽ được biến đổi nên con người mới.

Chúa Giê su đã sống lại, Chúa mở đường cho chúng ta đi. Chúa mời gọi chúng ta đi theo con đường ấy. Trong Đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta nhìn ngắm cây nến Phục Sinh. Đó là biểu tưởng hết sức ý nghĩa. Thế giới tăm tối này, nếu không có ánh sáng của Chúa thì vẫn chìm ngập trong bóng đêm, vẫn là tăm tối, vẫn là tội lỗi, vẫn là chết chóc. Nhưng ánh sáng của Chúa đã thắp lên để chiếu soi thế giới, chiếu soi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Anh chị em hãy nhìn lên ánh sáng của Chúa Giêsu để mà tiến bước. Ánh sáng này, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của tình thương Phúc Âm, luôn luôn bị những cơn lốc, những cơn gió của tội lỗi tìm cách làm tắt đi. Cơn gió của trào lưu tục hóa, luôn luôn muốn thổi mạnh lên thành bão táp để làm tắt ngúm cây nến Phục Sinh, là Lời Chúa, là tình thương của Chúa. Thánh Gioan lại khẳng định, bóng tối tìm cách trấn áp ánh sáng nhưng mà không bao giờ lại có thể làm tắt được ánh sáng của Chúa Giêsu. Ánh sáng của Chúa, một khi đã được đốt lên thì chúng ta cứ tin tưởng mà bước theo Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu đã sống lại, đó là lời bảo đảm cho chúng ta rằng Ánh sáng của Chúa Giêsu sẽ còn mãi.

Khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa đã đưa chúng ta sang bờ bên kia của biển Đỏ. Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta từ cõi chết tới cõi sống. Chúa Giê su đã đặt thế giới này trong tình trạng “bất khả hồi”, không bao giờ có thể chịu thua quyền lực của sự chết. Như thánh Phaolô nói: “Chúng ta đã được cùng chết với Chúa và cùng sống lại với Chúa qua bí tích Rửa tội”( x. Cl 2,12). Chúng ta ngồi đây, theo qui luật tự nhiên, chúng ta sẽ phải chết. Nhưng trên nguyên tắc, nhờ Bí tích Rửa tội, tất cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đã có sự sống lại của Chúa Giêsu rồi. Đức Kitô Phục Sinh đang ở trong chúng ta. Thần Khí của Thiên Chúa là chính Chúa Thánh Thần đang ở trong chúng ta. Chúng ta được đưa vào thế giới của sự sống, thế giới của ánh sáng. Hãy giữ lấy ngọn nến mà anh chị em đã thắp lên ở trong tay của mình, ngọn nến của linh hồn. Chúng ta hãy để cho Tin Mừng của Chúa chiếu soi chúng ta, và cho dù chúng ta có phải chết về phần xác, nhưng đừng để tâm hồn của chúng ta chết trong tội lỗi.

Để đón nhận được Tin mừng phục sinh, chúng ta phải lật tảng đá chết chóc đang đè nặng tâm hồn. Cần lật bỏ hòn đá tội lỗi, đang làm chúng ta xa tránh Thiên Chúa, dửng dưng với Tin mừng Phục sinh, trở nên vô cảm với lời chứng của Giáo Hội. Bên cạnh đó còn có những tảng đá lớn mà xã hội và con người ngày nay đang cố ý dè trên chúng ta. Đó là lối sống duy khoa khọc, tư tưởng duy vật vô thần, những trào lưu sống thực dụng, tiêu dùng, hưởng thụ đang là những hòn đá lớn cản trở, khiến nhiều người nghi ngờ về Mầu nhiệm Phục sinh.

Huệ Minh

Đức Giêsu và người trộm lành (Lc 23,43)


Thứ Sáu, 14-04-2017 | 07:59:10

Cái “hôm nay” đối với Đức Giêsu cũng như đối với người gian phi này là cái hôm nay của cái chết nhục nhã, đau thương và thảm khốc trên thập giá, nhưng đồng thời, cũng là cái hôm nay của việc bước vào trong sự sống vĩnh cửu vô biên, trong sự sống hạnh phúc và viên mãn tuyệt đối.

UserPostedImage


Trên thập giá, Đức Giêsu đã không hề trả lời cho những người nhục mạ, chế giễu và xúc phạm Người. Nhưng với người gian phi thứ hai, Người đã đưa ra một lời hứa hết sức long trọng: “Quả thật, Ta bảo ngươi: hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng làm một với Ta!” (Lc 23,43).

Đức Giêsu xác nhận lời tuyên xưng của người gian phi (Lc 23,40-42) và cho thấy những lời chế giễu của những người khác là hư luống hết cả. Người không xuống khỏi thập giá và không cứu lấy mạng sống thế tạm này, nhưng thực ra, Người đi vào trong Vương Quốc của Người, là vương quốc sự sống, đồng thời tỏ mình là Đấng Cứu Độ bằng cách đưa người gian phi vào Vương Quốc đó cùng với mình.

Trong cả 4 sách Tin Mừng, công thức “Quả thật, Ta bảo ngươi” được sử dụng không nhiều, và lần cuối cùng luôn là nói với một cá nhân; trong Mt, Mc, Ga cá nhân cuối cùng được Đức Giêsu ngỏ lời bằng công thức long trọng đó luôn là ông Phêrô (Mt 26,34; Mc 14,20 và Ga 21,18), trong Lc thì là người gian phi trên thập giá.

Còn lời hứa “Hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng làm một với Ta!” thì chỉ có ở Lc 23,43.

Chỉ ở đây, với con người hết sức đặc biệt này, Đức Giêsu mới đưa ra lời tuyên bố có một không hai như vậy. Chính với một con người đang ở trong một hoàn cảnh cụ thể rất thảm khốc – trong đó anh ta bị xác định và nhận diện là một tên tội phạm nguy hiểm, đã phạm tội ác tày đình, đang bị xử tử một cách thích đáng, trên thập giá, cận kề cái chết – nhưng đồng thời cũng là người vừa tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh, mà Đức Giêsu bảo đảm cho anh ta sự hiệp thông tuyệt hảo với Người trên Thiên Đàng.

Cái “hôm nay” đối với Đức Giêsu cũng như đối với người gian phi này là cái hôm nay của cái chết nhục nhã, đau thương và thảm khốc trên thập giá, nhưng đồng thời, cũng là cái hôm nay của việc bước vào trong sự sống vĩnh cửu vô biên, trong sự sống hạnh phúc và viên mãn tuyệt đối.

Điều đang xảy ra giữa Đức Giêsu và người gian phi, xuất hiện như sự thực hiện những gì Đức Giêsu đã nói ở Lc 12,8: “Phàm ai xưng Ta ra trước mặt người đời, thì Con Người cũng xưng kẻ ấy ra trước mặt thiên thần của Thiên Chúa”. Trước mặt những kẻ nhục mạ Đức Giêsu và trong một tình cảnh hoàn toàn bi đát, người gian phi đã tuyên xưng lòng tin tuyệt vời vào Đức Giêsu chịu đóng đinh. Bây giờ, anh nhận được từ Đức Giêsu lời tuyên bố rằng anh sẽ vào Thiên Đàng làm một với Người ngay hôm nay. Đoạn văn Lc 12,4-9 không chỉ bình luận về thái độ của người gian phi, mà còn cả của chính Đức Giêsu nữa.

Vào Thiên Đàng là vào trong sự hiệp thông viên mãn tuyệt đối với Cha. Hứa Thiên Đàng cho người gian phi cùng chịu đóng đinh, kẻ trong thực tế là một tên tội đồ và đang phải cận kề cái chết, Đức Giêsu thông ban cho anh ta ơn tha thứ, sự nên một không gì có thể chia tách với Thiên Chúa và sự viên mãn của sự sống vĩnh cửu.

Với lời hứa này, Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Đấng Cứu Độ nghĩa là gì. Đức Giêsu không phải là một đấng cứu độ làm cho chính Người và những người khác xuống khỏi thập giá để rồi sẽ lại chết nữa. Người thông ban ơn cứu độ bằng cách ban ơn tha thứ tội lỗi trong sự hiệp thông sự sống viên mãn với Cha.

Tất cả những tên tôi đồ kinh khủng nhất của thế giới này sẽ đều có thể được cứu như người gian phi trong Lc 23, miễn là họ tin vào Đức Giêsu và xin Người “nhớ đến tôi khi Người vào trong Nước của Người”.

Giuse Nguyễn Ngọc Huỳnh

'Bom Mẹ' của Mỹ có sức công phá mạnh tới mức nào?


3 giờ trước

Thời điểm 'Bom Mẹ' nổ ở khu vực có hệ thống hang động và hầm ngầm của IS ở Afghanistan

Quân đội Hoa Kỳ hôm tối thứ Năm đã thả loại siêu bom phi hạt nhân, vốn chưa từng được dùng trong các cuộc giao tranh bao giờ, xuống khu vực có hầm ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan.

Bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), hay còn được gọi là 'Bom Mẹ', nhắm vào căn cứ của IS ở quận Achin.

Đây là loại vũ khí phi hạt nhân, nên việc sử dụng nó không cần có chuẩn thuận của tổng thống Mỹ.

'Bom Mẹ' có kích thước khổng lồ, dài hơn 9m, nặng 9.800kg, được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh (GPS).

UserPostedImage


Hình ảnh Bom Mẹ trong vụ thử nghiệm trước khi được kích hoạt chỉ vài milisecond


Tối hôm thứ Năm, nó được thả xuống từ cửa mở khoang chở hàng của một phi cơ vận tải MC-130, rồi được kích hoạt ngay trước khi chạm đất.

'Bom Mẹ' được để trên một bàn đệm rồi thả xuống từ máy bay. Bàn đệm này sau đó được dù kéo gọn sang bên, khiến trái bom trượt xuống, đạt được độ thăng bằng và được bốn cánh vây định hướng.

Video: Vụ thử nghiệm 'Bom Mẹ' hồi 2003

Tác động chính của trái bom là tạo ra một làn sóng cực mạnh trong vụ nổ - được cho là tỏa ra một dặm (1,6km) về mọi hướng, và mạnh tương đương với sức công phá của 18.000 cân Anh (8.164,66kg) thuốc nổ TNT.

Các nguồn tin địa phương cho biết vụ nổ hôm thứ Năm mạnh tới mức ở hai khu quận kế bên người ta cũng nghe thấy âm thanh của nó.

Vụ nổ làm sáng rực cả bầu trời đêm, một nhân chứng sống tại khu vực nói với BBC.

Lớp vỏ nhôm mỏng của trái bom được thiết kế nhằm mục đích tạo bán kính công phá cao ở mức tối đa.

UserPostedImage


Bom Mẹ được chuẩn bị đưa vào thử nghiệm tại căn cứ không quân Eglin Air Force Base, Florida


Trái bom "phá hầm" này được thiết kế nhằm phá hủy các cơ sở ngầm dưới lòng đât và các hệ thống địa đạo.

'Bom Mẹ' GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB)

Dài hơn 9m, nặng nặng 9.800kg
Được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh (GPS)
Khi nổ tạo ra lớp sóng cực mạnh có bán kính 1,6km, mạnh tương đương sức công phá của hơn 8.164kg TNT
Được phát triển nhằm sử dụng trong cuộc chiến Iraq
Được thử nghiệm lần đầu tiên hồi 2003
Có giá thành 16 triệu đô la
Tổng số đã có 15 trái được sản xuất

Nó được phát triển nhằm sử dụng trong cuộc chiến Iraq.

Các tường thuật nói mỗi trái bom này có giá thành 16 triệu đô la. Tổng số cho tới nay mới chỉ có 15 trái bom loại này được sản xuất.

Vụ thả bom ở Afghanistan cũng là vụ sử dụng Bom Mẹ lần đầu tiên trong thực tế, tuy nó đã được thử nghiệm lần đầu tiên hồi 2003.

Thế nhưng 'Bom Mẹ' vẫn chưa phải là loại bom phi hạt nhân lớn nhất của quân đội Hoa Kỳ.

Ngôi vô địch hiện nay thuộc về bom Massive Ordnance Penetrator (MOP), cũng là loại bom phá hầm nhưng nặng tới 30.000 cân Anh (khoảng 13.607,77kg).

Tiến sỹ Martin Navias từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng thuộc Đại học King's College London nói với chương trình thời sự The World at One của kênh phát thanh Radio 4 rằng MOP chính là loại vũ khí mà Hoa Kỳ muốn dùng để đối phó với Bắc Hàn.

Nga cũng đã phát triển một loại bom quy ước khổng lồ, được mệnh danh là 'Bom Cha' (Father Of All Bombs - FOAB). 'Bom Cha' là một loại bom khí nhiên liệu, về mặt kỹ thuật được biết đến như loại vũ khí nhiệt áp (thermobaric weapon).

Bom nhiệt áp thường được kích nổ trong hai giai đoạn: một vụ nổ nhỏ tạo thành đám bụi chất nổ, là thứ sẽ kích hoạt để tạo ra lớp sóng có sức tàn phá khủng khiếp.

UserPostedImage


'Bom Mẹ' được hãng chuyên về công nghệ hàng không Dynetics đóng tại Alabama phát triển.

Bao giờ VN cắt được đuôi Sam


UserPostedImage


Cánh Dù lộng gió (Danlambao)
- Từ thời ông cha ta dựng nước tới giờ kể cả thời Lê Chiêu Thống mang tiếng là cỏng rắn cắn gà nhà nhưng chưa có bao giờ VN phải cột đuôi Sam (bị Hán hóa) như thời đại rực rỡ HCM hiện nay. (1) Tất cả đều lệ thuộc vào Tàu Cộng, các công ty, thương lái buôn tràn ngập 3 miền Nam Trung Bắc, tình báo Hoa Nam đã cài cắm từ trên xuống dưới, từ trung ương đến các tỉnh huyện, nhất là trong quân đội và côn an (2).

Lãnh đạo CSVN bây giờ nhất nhất phải xin ý kiến của Tàu Cộng, nếu chưa có lệnh thì không được tùy ý quyết định. Các cơ quan đầu não Tàu Cộng đã cho người của chúng trà trộn vào để kiểm soát các bộ máy công quyền của đảng CSVN.

Ta có thể thấy từ khi Liên Sô cũ sụp đổ, lạc lõng, lẻ loi, CSVN đã chạy qua làm hòa với Tàu Cộng, trước khi muốn được xét lại thì đảng CSVN phải nhượng bộ qua những thỏa thuận như cắt biển đảo, cắt đất liền như trong hội nghị Thành Đô Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười đã ký kết.

Các cơ quan hành chính, quân đội, côn an, đều rập khuôn từ cách hành xử quần áo, trang bị đến cách điều hành. Thí dụ như vấn đề đàn áp tôn giáo hay Pháp Luân Công, CSVN cũng bắt chước như bên Tàu Cộng. Quần áo của Quân Đội và Côn an đều y chang, nếu đứng gần không thể nhận ra đâu là Tàu, đâu là Ta.

Hơn nữa giờ này mọi cái đều lệ thuộc vào Tàu Cộng, từ cái nhỏ nhất như cây kim, lưỡi dao cạo râu, đến muối bột cũng phải nhập hàng từ Tàu Cộng. Quan trọng nhất là CSVN còn nợ rất nhiều từ Tàu Cộng và Thế Giới số tiền khổng lồ mà có lẽ không có khả năng trả nổi, có nguy cơ vỡ nợ.

Nghe đâu tháng 7 CSVN phải trả món nợ khoảng 100 tỷ USD, tháng 12 tới đây lại tới kỳ hạn trả thêm 100 tỷ USD nữa, quý 1/2018 phải trả nốt số còn lại. Hết đường trả nợ CSVN đã cho tăng giá xăng dầu, điện lên để có tiền trả bớt nợ công. (3)

Chiến tranh sẽ xảy ra là điều chắc chắn, nhưng nợ thì CSVN sẽ khó có thể trả nổi, mà trả không nổi thì điều gì sẽ xảy ra cho đất nước nhỏ bé này. Dĩ nhiên là lệ thuộc và thế chấp tất cả những gì thuộc về chủ quyền Quốc Gia, biển đảo, đất liền, như CSVN đã từng làm, lần này là bán đứt cho Tàu Cộng vĩnh viễn. Người Dân trong nước vẫn vô tư, không mảy may quan tâm đến sự sống còn của Tổ Quốc thì Tổ Quốc sẽ rơi vào tay giặc Tàu, thế giới không còn biết VN ở chỗ nào trên bản đồ nữa, mãi mãi sẽ là tăm tối cho một quốc gia mất chủ quyền, và bị nô lệ ngoại bang.

Muốn thế mọi người hãy tỉnh thức kẻo quá muộn khi nguy cơ VN đang nằm trên cục "Tẩy" và người ta đang muốn xóa đi cái hình mang chữ "S". Hãy can đảm cắt đuôi Sam tức là đứng lên đòi lại chủ quyền, đòi lại quyền tự do, dân chủ, tự quyết để còn ngẩng mặt lên nhìn thế giới khi cắt đứt được đuôi Sam của Tàu Cộng là mối hiểm họa Hán hóa.

15.04.2017

Cánh Dù lộng gió
danlambaovn.blogspot.com
__________________________________

(1) http://www.voatiengviet....lanh-dao-vn/3681001.html
(2) http://www.rfavietnam.com/node/749
(3) https://www.youtube.com/watch?v=FVc2WUHkUn4
https://www.youtube.com/...v=J92etwF36Nw&t=115s

Biển Đông: Mỹ Không Cần CSVN


15/04/201700:00:00(Xem: 2276)
Vi Anh

Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN, vào thời Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng đã nằm trong tay TC. Và vào thời TT Trump, Mỹ cũng không cần CSVN như một tiền đồn Đông Nam Á quan sát con đường hàng hải quan trọng từ Eo Biển Mã Lai qua đây. Điều này có thể thấy qua tình hình mới: (1) chánh quyền Mỹ thời tân TT Trump dù tăng cường quân lực ở Á châu Thái bình dương nhưng không động tịnh gì đến biển đảo của VN bị TC xâm chiếm; (2) Đảng Nhà Nước CSVN không hề vận dụng thời cơ mới tranh thủ giành lại biển đảo vì TC đã định hướng quân sự CSVN phải thoát Mỹ.

Người Việt có câu nhứt quá tam. Tình hình Mỹ cho CSVN ra rìa, chánh quyền Trump không đá động tới biển đảo của CSVN bị TC xâm chiếm và quân sự hoá, đã quá tứ, chớ không phải quá tam. Tức là, Bộ Trưởng Quốc phòng Mattis, Bộ Trưởng Ngoai giao Tillerson đã công du Á châu Thái bình dương, và Phó Tổng Thống Mỹ Pence sắp công du Á châu Thái bình dương tận Úc, ghé Nam dương dưới VN nữa mà không vị nào có chương trình đặt chân xuống VNCS.

Cả ba vị không ai ngó ngàng gì tới CSVN và đoái hoài gì tới tình hình quần đảo Hoàng sa và Trường sa bị TC xâm chiến và quân sự hoá. Hai bộ trưởng trụ cột của Mỹ cũng chỉ viếng thăm và làm việc với Nhựt, Nam Hàn, nâng cao tinh thần đoàn kết, cam kết gắn bó với hai đồng minh trụ cột này ở Á châu là không có gì lay chuyển được.

Riêng Bộ Trưởng Ngoại giao sau khi hội họp với các giới chức Nam Hàn, còn ra tận vùng phi quân sự Nam Bắc Hàn viếng thăm đơn vị tiền tuyến vùng trái độn nữa. Rồi sau đó Ông bay sang TQ là đối thủ đáng gờm của Mỹ, nhưng không thấy nói lời nào đối với CSVN.

Còn TT Trump hai ngày hội nghị với Chủ Tịch TC cũng không nói một tiếng nào đến tình hình biển đảo của CSVN bị TC chiếm cứ và quân sự hoá.

Và Phó TT Pence trong lịch trình bắt đầu ngày 18 tháng Tư công du toàn vùng Á châu Thái bình dương, ghé Nam Hàn, Nhựt, Úc, thăm đơn vị Mỹ đồn trú, và bay xuống Indonesia cùng bàn việc chống khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo IS, sau đó bay về TB Hawaii gặp gỡ Bộ Tư Lịnh Thái bình dương của Mỹ. Không thấy mục nào của chương trình Phó TT Pence bàn đến Biển Đông của VN bị bản đồ lưỡi bò TC liếm mất 90%.

Không phải các giới chức thẩm quyền của Mỹ không đề cập tới tình hình biển đảo của CSVN ở Biển Đông của VN bị TC chiếm cứ và quân sự hoá là vì tin TC tuyên bố không có quân sự hoá ở Biển Đông. Và cũng không phải Mỹ không biết những biển đảo ấy thuộc chủ quyền bất khả tranh cãi của CSVN và không nghe các giới chức CSVN cứ lải nhải tuyên xưng, công bố bằng miệng chủ quyền. Mà Mỹ thấy rõ CSVN chẳng có một hành động cụ thể nào bảo vệ, kể cả việc khiếu kiện ra Toà Trọng tài về Luật biển như Phi đã làm, không tốn một viên đạn mà CSVN cũng không làm.

Mỹ cũng thừa biết trong thời kỳ TT Trump chờ TT Obama bàn giao, TC tăng cường quân lực và quân sự hoá. TC đã cho chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm, vệ tinh đã chụp hình vào ngày 29.3. TC luân phiên điều máy bay chiến đấu Trung Quốc tới đảo Phú Lâm là một phần trong xu hướng quân sự hoá rất đáng lo ngại, đặt ra những nghi vấn về ý đồ của Trung Quốc trên Biển Đông muốn kiểm tuyến hàng hải quốc tế quan trọng qua đây.

Còn Mỹ cũng tăng cường quân lực ở Biển Đông. Tin RFI, “Trước lúc hai lãnh đạo Mỹ-Trung gặp nhau tại Florida, hai khu trục hạm thuộc Hạm Đội 3 của Hải Quân Mỹ đã rời cảng San Diego hôm 31/03/2017, trực chỉ khu vực Biển Đông. Hai chiến hạm này sẽ tăng cường cho nhóm tác chiến của tàu sân bay Carl Vinson, cũng thuộc Hạm Đội 3, đang hoạt động trong vùng.”

Từ ngày 18/02/2017, lần đầu tiên từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, Hạm Đội 3 của Mỹ đã phái một hải đội đến tuần tra tại Biển Đông, một khu vực trên nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Hạm Đội 7. Theo các nhà quan sát, động thái chưa từng thấy này là dấu hiệu phản ảnh một cách tiếp cận cứng rắn hơn của Washington trước các hành vi coi thường luật lệ quốc tế của Bắc Kinh trong vùng. Và sắp tới đây, sẽ có thêm nhiều động thái khác từ phía Mỹ.

Với hai Hạm Đội 3 và 7 cùng có mặt trên hiện trường, có thể nói là uy lực của Hải Quân Mỹ trong vùng Biển Đông đã được tăng cường đáng kể. Và đà tăng cường sẽ được tiếp tục.

Nhưng Mỹ không ngó ngàng gì tới CSVN dù sao cũng có một quân đội khá mạnh ở Đông Nam Á và một vị trí chiến lược trên hành lang con đường hàng hải huyết mạch từ Eo Biển Mã Lai vào Á châu Thái bình dương. CSVN lại là chế độ bị TC chiếm cứ biển đảo nhiều nhứt trong vùng. Không khó hiểu, CIA, DIA của Mỹ ở Hà nôi, Saigon biết quá rõ CSVN đã trở thành thái thú trá hình của TC rồi. Phát triển đối tác chiến lược, quân sự, chia xẻ tình báo chiến lược, chiến thuật với CSVN, nhứt định CSVN sẽ tuồn tin của Mỹ cho trung tâm tình báo Hoa Nam của TC biết. Mỹ thừa biết họp tác quân sự giữa CSTQ và VN sâu sắc trên bờ, trên biển và trên không.

Mỹ cần gì với CSVN, Mỹ chỉ nói với TC là “quan thầy” của CSVN và CSVN sẽ răm rắp tuân lịnh của Thiên Triều thôi.

Huống hồ Á châu Thái bình dương cái Mỹ cần nhứt là tự do hàng hải vì con đường hàng hải ngang qua Biển Đông là con đường hàng hoá của Mỹ và đồng minh qua đây tính ra cả 5.000 tỷ đô la, cũng là con đường tiếp vận, tiếp viện cho cả 100.000 quân Mỹ trú đóng ở phía bắc, tại Nam Hàn và Nhựt. TC biết thế nên có bao giờ ngăn cản Mỹ lưu thông trên Á châu Thái bình dương. Mỹ thời TT Obama cũng đáp lễ TC, tuyên bố Mỹ không đứng bên nào trong các cuộc tranh chấp biển đảo trong vùng Biển Đông.

Thêm vào đó, tinh lý hiến pháp, luật pháp và ngoại giao Mỹ, Mỹ chưa bao giờ là đối tác hay đồng minh quân sự với một chế độ CS.

Thế cho nên ai hy vọng Mỹ thời TT Trump hay thời TT A hay B nào đó sẽ tiếp CSVN đánh đuổi TC, giành lại biển đảo đã bị mất vào tay TC, là mơ giữa ban ngày.

Chuyện chiếm lại biển đảo có thể xảy ra cho quốc gia dân tộc VN khi nào nhân dân VN đứng lên giải trừ chế độ CSVN đã thông đồng với CSTQ. Rồi nhân dân VN lập ra một chánh quyền tự do, dân chủ, của dân, do dân, vì dân VN. Và chánh quyền dân chủ ấy huy động nội lực dân tộc trong ngoài nước để tái chiếm lại biển đảo và kêu gọi Mỹ viện trợ, thì Mỹ có thể giúp. Chớ như CSVN mất biển đảo mà không tự vệ chánh đáng, tỏ ra khôn vặt chờ thiên hạ Mỹ, Nhựt làm mình hưởng, đó là chuyện hoang đường./.

(VA)

TT Trump đe dọa không cung cấp tài trợ liên bang
cho chương trình Obamacare


By admin April 14, 2017 10:08

UserPostedImage

Cali Today News – TT Donald Trump lên tiếng chỉ trích các nhà lập pháp Dân Chủ và đe dọa sẽ không cung cấp tài trợ liên bang cho các công ty BHYT vốn giúp đỡ cho người mua BHYT nhẹ bớt gánh nặng khi đóng tiền premiums hàng tháng.

Hành động của TT Trump được các nhà quan sát xem như “một áp lực đòi các công ty này phải tham gia thảo luận” về các điều khoản trong dự luật AHCA thay thế Obamacare.

Ông Trump nhắc lại chuyện ông vẫn có thể thành công trong dự tính thay thế Obamacare với báo WSJ, ông nói như sau: “Tôi không muốn làm hại đến nhiều người, cái mà tôi nghĩ phải xảy ra sẽ xảy ra, đó là phía Dân Chủ sẽ bắt đầu gọi cho tôi để yêu cầu thảo luận”

Cho đến nay có vẻ như Dân Chủ lại làm chuyện ngược lại, đó là chỉ trích mạnh mẽ ông Trump và đòi các điều khoản tài trợ liên bang phải được tính đến trong dự luật AHCA.

Bà Nacy Pelosi, Chủ tịch khối thiểu số Hạ Viện, tuyên bố: “Từ chối điều khoản Cost Sharing Reduction không có mục đích nào ngoài việc làm hại nhiều triệu người mua BHYT và tạo ra một khủng hoảng to lớn, giá premiums sẽ tăng ngay 15% nếu ông Trump cứ đòi như thế”

Hôm qua chính phủ loan báo một vài biện pháp sửa đổi có giới hạn cho Obamacare, thí dụ như chỉ cho 45 ngày tái ghi danh trong năm 2018, cho phép một công ty BHYT thu tiền nợ đáo hạn mà người mua chưa trả trước khi cho phép tái ghi danh và cho phép các hãng BHYT quyền rộng rãi hơn trong việc ấn định tiền premiums hàng tháng.

Trần Vũ (Fox News)

Vụ ‘United Airlines’: Quyền của hành khách
và quyền của hãng hàng không?


Hà Tường Cát
/Người Việt (tổng hợp)
April 11, 2017

UserPostedImage


Một nhóm người biểu tình chống United Airlines đối xử tàn tệ với Bác sĩ Đào
tại phi trường quốc tế O'Hare ở Chicago, Illinois, hôm 11 Tháng Tư (Hình: Getty Images)


Hành khách bị nhân viên an ninh dùng bạo lực lôi ra khỏi chuyến bay 3411 của hãng United Airlines hôm Chủ Nhật tại phi cảng Chicago, đến nay được biết là một người Mỹ gốc Việt, Bác Sĩ David Ðào, 69 tuổi, ở Elizabethtown, Kentucky.

Tên Việt của ông là Ðào Duy Anh, nguyên trưởng đoàn văn nghệ Bách Việt, một ban văn nghệ dân tộc sử dụng nhạc khí cổ truyền, rất quen biết trong giới thanh niên, sinh viên, và học sinh ở Sài Gòn đầu thập niên 1970. Tuy nhiên, những lý lịch này hoàn toàn không có liên quan gì với việc ông bị hành hung, hãng hàng không và cảnh sát phi cảng không thể biết gì hơn các thông tin cơ bản như tên tuổi, địa chỉ hành khách.

Vào thời đại phổ biến của các mạng xã hội, hành động bạo lực quá đáng đối với hành khách trên máy bay đã gây phản ứng phẫn nộ trong dư luận công chúng. Ðoạn video thâu bằng điện thoại di động của một nữ hành khách tên là Audra Bridges, chia sẻ trên Facebook nhanh chóng thu hút 15 triệu lượt xem cùng gần 160,000 lượt góp ý kiến.

Hôm Thứ Ba, United Airlines phải chính thức lên tiếng xin lỗi và cam kết sẽ không để xảy ra những việc như vậy trong tương lai. Tổng Giám Ðốc Oscar Munoz tuyên bố nhận hoàn toàn trách nhiệm, ông coi đây là một chuyện “kinh khủng,” nói rằng “không người nào có thể bị ngược đãi như thế” và hứa hẹn sẽ cho duyệt xét lại toàn bộ sự việc đáng tiếc này trước ngày 30 Tháng Tư.

Tuy vậy, ngay lập tức chứng khoán của công ty United Continental Holdings xuống hơn 1% nghĩa là $255 triệu trị giá vốn hóa thị trường.

Bản thông cáo của cơ quan an ninh phi cảng Chicago nói hành động không thể chấp nhận ấy là ngoài thủ tục và quy định, nhân viên vi phạm bị cho tạm nghỉ việc trong khi chờ đợi cuộc điều tra đầy đủ.

UserPostedImage


Cảnh Bác Sĩ David Ðào bị lôi ra khỏi máy bay. (Hình: Audra D. Bridges via AP)


Tờ Boston Globe có bài viết “Bầu trời kém thân thiện ở một đất nước ngày càng thô lỗ” nói là thỉnh thoảng có những chuyện khiến người ta phải chú ý đến những sai trái tại nước Mỹ ngày nay. Di chuyển bằng máy bay bây giờ ngày càng kém dễ dàng, thoải mái. Sự việc vừa xảy ra ở phi cảng Chicago thể hiện chiều hướng của các hãng máy bay cố gắng tìm cách bảo đảm lợi nhuận dù hậu quả làm hành khách phải chịu thiệt thòi. Những hãng hàng không hiện nay kết hợp thành những đại công ty để dễ chủ động điều hành, chẳng hạn có thể điều phối hành khách trên chuyến bay làm sao cho không còn ghế nào bỏ trống. Ðó là chưa kể các loại cước phí phụ như về hành lý hay chỗ ngồi, trả thêm tiền ăn uống trên trên máy bay.

Mỗi hãng đều cố bán tất cả vé cho một chuyến, chưa kể có thể hơn số ghế vì cho rằng một số hành khách đến giờ chót không đi. Tại quầy vé, việc đổi chuyến bay hay giờ bay tương đối dễ dàng vì không có nhiều hành khách phàn nàn, hoặc nếu cần thì sẽ được đề nghị nhận một khoản bồi hoàn nào đó – như thêm phiếu đi miễn phí một chuyến khác, một số tiền hay tín dụng, phòng khách sạn khi phải chờ qua đêm,…

Khi đã lên máy bay thì mọi chuyện phức tạp hơn, tuy nhiên, hành khách nên hiểu rằng, khi máy bay còn đậu ở phi cảng thì ghế của mình chưa phải hoàn toàn bảo đảm. Họ có thể bị yêu cầu, hay đề nghị qua máy bay khác, hoặc chờ đi một chuyến trễ hơn trong trường hợp không đủ chỗ cho một hay nhiều nhân sự tối cần thiết phải đi làm công việc quan trọng. Trong năm ngoái gần nửa triệu hành khách của các hãng hàng không Mỹ đã lên tàu phải xuống để đi chuyến khác, hầu hết là tình nguyện để được nhận bồi hoàn. Chỉ có 46,000 trường hợp không tình nguyện. Việc tự nguyện là dễ dàng với những ai không cần phải đi gấp, hoặc không mang theo nhiều hành lý ký gởi lôi thôi.

Nếu những hành khách đã lên tàu không tự nguyện đi xuống thì nhân viên hãng sẽ chọn một số người tình cờ. Hầu hết hành khách ít chú ý là khi mua vé họ đã đồng ý với hợp đồng cho phép hãng ngăn cản lên một chuyến bay quá tải trọng, nghĩa là có thể phải xuống cho những người khác đi.

Hãng hàng không phải áp dụng những nguyên tắc quy định trong việc chuyển một hành khách không tự nguyện ra khỏi chuyến bay. Nếu hành khách tới nơi đến chậm hơn một giờ thì hãng phải trả một khoản bồi hoàn: chậm từ 1 đến 2 giờ trị giá tương đương hai lần tiền vé một lượt với mức tối đa $675, nếu chậm hơn 2 giờ tiền bồi hoàn bằng 400% tiền vé một lượt với mức tối đa $1,350. Cũng nên biết là khi được hỏi ý kiến, không đưa tay tình nguyện ngay thì sau đó nếu bị chọn trúng, hành khách có thể thương lượng thêm, nhưng kết quả còn tùy ở cách đòi hỏi của mình.

Mỗi hãng hàng không có quy định riêng về việc chọn hành khách không tình nguyện ra khỏi máy bay. Người khuyết tật, trẻ em đi một mình, hoặc người cao niên, không bao giờ ở trong số này. Tất cả những luật lệ phức tạp này nếu muốn đọc đầy đủ có thể tìm ở trang mạng của Bộ Giao Thông Mỹ hay của các hãng hàng không.

Trường hợp Bác Sĩ David Ðào, theo United Airlienes, là do bị chỉ định tình cờ mà không đồng ý nhận bồi thường $800 để đi chuyến trễ hơn. Sự việc này còn được chú ý hơn vì ông là dân gốc Châu Á và sự bạo hành của nhân viên an ninh dấy lên nghi vấn phải chăng ở đây có hành động kỳ thị. Thoạt đầu, người ta cho rằng ông là người Hoa, nên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc nhảy vào cuộc mạnh mẽ nhất. Theo CNN, hơn 100 triệu lượt người đọc Weibo trong mấy ngày qua và kêu gọi tẩy chay United Airlines. Trung Quốc là thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, và là thị trường trọng tâm của United Airlines. Hãng hàng không này đặt trọng tâm vào thị trường lớn nhất thế giới và cho biết đang cung cấp “nhiều chuyến bay thẳng giữa Mỹ và nhiều thành phố Trung Quốc hơn bất kỳ hãng nào khác.”

United Airlines bác bỏ có yếu tố phân biệt đối xử trong vụ ở Chicago, nhưng nhìn nhận hành động bạo lực của nhân viên an ninh là sai. Phát ngôn viên Charlie Hobart của United Airlines nói rằng bốn hành khách được yêu cầu rời khỏi máy bay là do sự lựa chọn ngẫu nhiên bằng máy điện toán và đã được hứa sẽ nhận bồi thường tới $800, chỉ có ông David Ðào cương quyết phản đối khiến nhân viên của hãng phải nhờ đến nhân viên an ninh để thi hành quy định vẫn áp dụng trong những trường hợp tương tự.

Những chi tiết trong chuyên này chỉ hiểu rõ hơn sau cuộc điều tra. Có thể hy vọng sẽ không có bạo lực kiểu ấy nữa, nhưng hành khách đi máy bay đừng quên quyền lợi của mình và của hãng hàng không.

Edited by user Saturday, April 15, 2017 10:31:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#7350 Posted : Saturday, April 15, 2017 2:34:53 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
Tháng tư. Nhớ về thanh tâm tuyền
và nghe lại ‘lệ đá xanh’


By Tim Nguyễn -

April 12, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Thanh Tâm Tuyền ra đi ngày 22 tháng 3. 2006. Mới đó mà đã hơn mười năm. Cuộc đời ông nhiều biến động nhưng ý nghĩa. Suy nghĩ và cách xử thế của ông cũng đặc biệt.

Người viết chỉ quen thân với Thanh Tâm Tuyền sau năm 1982, khi đi tù CS về. Trước đó Nguyễn chỉ biết và cảm phục thơ ông. Phải nói ngoài thơ, Thanh Tâm Tuyền còn có những suy tưởng và cách hành xử hiếm thấy. Ông là người đọc và hiểu biết rộng.

Chính nhờ qua Thanh Tâm Tuyền mà Nguyễn cũng như Ðinh Cường biết đến Kahlil Gibran, Omar Khayyam… Năm 1983, khi Gabriel Marcia Marquez lãnh giải Nobel văn chương thì cũng chính Thanh Tâm Tuyền trao cho Nguyễn đọc One hundred years of Solitude. Rồi những cuộc gặp gỡ trò chuyện bên ly rượu đắng ở nhà Tô Thùy Yên, Ðinh Cường, Hà Thượng Nhân…, những chiều, những đêm đi uống cà phê ở quán Cây Ngọc Lan trong vùng Gia Ðịnh. Một hôm TTT lên chơi nhà Nguyễn ở Thanh Ða.

Bên tách trà, Mình đưa TTT đọc mấy bài thơ trong đó có bài Ngõ Ôn Như Hầu mới làm xong. Ðọc bài này, TTT hỏi: Ông làm bài này lâu chưa. Mình trả lời mới làm. TTT nói Ngõ Ôn Như Hầu ở Hà Nội là nơi CS đã nổ súng tiêu diệt những chiến sĩ quốc gia của ta. Thế rồi truớc khi lên đường đi định cư ở Mỹ, TTT trao cho mình và bạn bè một bài thơ giã từ, trong đó anh tự cho mình từ nay đi ra ngoài mọi trí nhớ.

UserPostedImage


Thanh Tâm Tuyền – tranh Đinh Cường


Ðọc lại cuộc đời của Thanh Tâm Tuyền. Theo tiểu sử thì nhà thơ vào Nam khi còn rất trẻ. Vào đất Sài Gòn năm 1954 ông đã chủ trương nguyệt san Lửa Việt. Sau đó, cùng nhà văn Mai Thảo (1927–1998) thành lập tạp chí Sáng Tạo năm 1957, lúc đó gồm Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Nguyên Sa, Vũ Khắc Khoan, Tô Thùy Yên, Doãn Quốc Sỹ, Quách Thoại, Lý Hoàng Phong, Lữ Hồ, Trần Thanh Hiệp, Thanh Nam… cùng các họa sĩ Thái Tuấn, Ngọc Dũng, Tạ Tỵ, Duy Thanh. Năm 1960, tạp chí Sáng Tạo ra bộ mới, có thêm Cung Trầm Tưởng, Thạch Chương, Dương Nghiễm Mậu…

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp Thanh Tâm Tuyền, nhà văn Bùi Bảo Trúc viết (ôi Bùi Bảo Trúc cũng vừa ra đi!):

“Thanh Tâm Tuyền bị hiểu lầm suốt đời và không được đối xử xứng đáng trong khi ông còn sống. Nguyễn Ngọc Bích trong cuốn A Thousand Years Of Vietnamese Poetry (tạm dịch “1000 năm thi ca Việt Nam”) không chọn một bài thơ nào của Thanh Tâm Tuyền để dịch và giới thiệu. Võ Phiến trong “Văn Học Miền Nam / Thơ”, chỉ cho Thanh Tâm Tuyền 1/3 trang và chọn của ông chỉ một bài thơ trong khi ngay cạnh đó, Tô Thùy Yên được dành cho hơn ba chục trang, mặc dù trong cuốn Văn Học Miền Nam Tổng Quan, Võ Phiến có nhắc đến tên Thanh Tâm Tuyền đến 21 lần.

“Con đường ông đi, không đúng như tên tập thơ của ông, tập “Tôi Không Còn Cô Ðộc” được xuất bản năm 1955, đã có nhiều người đi theo bằng những bài thơ không vần, loại thơ ông đi những bước đầu tiên khai phá, nhưng ông vẫn là người cô độc cho đến lúc chết”.

Cho nên khi Nguyễn Hưng Quốc viết về Thanh Tâm Tuyền, cố giải thích cho rằng người đọc phải động não khôi phục lại mối quan hệ kín đáo giữa các câu thơ (và cả những chữ trong bài thơ) bằng những liên từ và giới từ mà Thanh Tâm Tuyền cố tình bỏ đi, thì mới hiểu hết ý thơ. Thơ tự do của Thanh Tâm Tuyền có âm nhạc, nhưng không có vần. Cũng có thể nói là có vần nhưng vần bị giấu đi:

…Em gối đầu sương xuống
Chuyện trò bằng bóng mình
Tôi đẹp như hình tôi
Như cuộc đời, như mọi người…

Từ khi sang Mỹ, Thanh Tâm Tuyền không làm thơ nữa. Ông thực hành đúng như một câu ông đã từng nói vào năm 1975 : “tôi là người làm thơ Việt Nam, tôi ở với xứ sở của tôi”. Nên khi ông không còn ở lại với xứ sở, ông không làm thơ nữa. Một số thơ của Thanh Tâm Tuyền đã được hai nhạc sĩ Phạm Ðình Chương và Cung Tiến phổ thành những nhạc phẩm rất nổi tiếng, như Bài ngợi ca tình yêu, Dạ tâm khúc, Ðêm màu hồng, Lệ đá xanh, Nửa hồn thương đau.

Trong đó nguyên tác bài thơ “Lệ đá xanh” được Cung Tiến giữ nguyên tựa thơ khi phổ nhạc, còn Phạm Ðình Chương lấy tựa cho nhạc phẩm của mình với tên gọi “Nửa hồn thương đau”. Còn một nhạc sĩ khác là Phạm Quang Tuấn cũng phổ nhạc bài thơ này nhưng không ai biết đến. (theo tài liệu của Nguyễn Việt).

Hôm nay, xin ghi lại ở đây bài Lệ Ðá Xanh của Thanh Tâm Tuyền như một tưởng niệm gởi đến thi sĩ. Các bạn cũng có thể nghe Lệ Ðá Xanh với tiếng hát Thu Vàng trong CD Vọng Ngày Xanh. Ðiều cần nói ở đây là Cung Tiến đã phổ nguyên văn bài thơ.

TN

Lệ đá xanh

tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu

đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái

đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi

TTT

Edited by user Saturday, April 15, 2017 2:39:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#7351 Posted : Sunday, April 16, 2017 1:14:09 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,480

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)


Sự dũng cảm còn nửa vời


Bùi Tín (Nguồn: VOA)

April 15, 2017

UserPostedImage

Ông Vũ Ngọc Hoàng. (Hình: Tuổi Trẻ)


Gần đây có một nhân vật trong hệ thống lãnh đạo của đảng Cộng Sản dám lên tiếng ngay thật, thẳng thắn, lên án tệ tham nhũng tha hóa trong bộ máy của đảng và nhà nước do đảng Cộng Sản lãnh đạo và đề ra những biện pháp khắc phục, nhân bàn đến chủ đề rất cấp bách: “Làm thế nào để kiểm soát quyền lực.”

Đó là Tiến Sĩ Vũ Ngọc Hoàng, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, từng là phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Ông có hai bài báo đăng trên VietNamNet và Tuần Việt Nam, bàn về các vấn đề quyền lực, kiểm soát quyền lực, tha hóa…

Đây là hai bài lý luận đáng quý rất nên đọc kỹ, vì tác giả dám nhìn thẳng vào sự thật và nói lên điều mình nghĩ, có tư duy độc lập, có tinh thần dũng cảm của người tử tế, lương thiện, dù cho trái với luồng suy nghĩ phổ biến trong bộ máy lãnh đạo còn rất nặng tính chất bảo thủ giáo điều hiện là luồng tư tưởng chính thống.

Do điều trên đây nên các báo Nhân Dân, tạp chí Xây Dựng Đảng không đăng, nói thẳng ra là không dám đăng.

Ông Vũ Ngọc Hoàng có chung một thái độ của một nhà trí thức tử tế với ông Bùi Quang Vinh – cũng là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương, từng là bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư, dám khẳng định dứt khoát, rằng: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm,” khi được hỏi về mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.

Ông Vũ Ngọc Hoàng đã dũng cảm nói lên sự thật và có những chính kiến bổ ích như sau:

-Quyền lực là yếu tố quan trọng nhất có ý nghĩa sinh tử của một quốc gia từ thời xưa. Quyền lực là con ngựa bất kham, là con dao hai lưỡi, vừa có tác dụng tích cực xây dựng đất nước, vừa có tác dụng tiêu cực phá hoại nếu không bị kiểm soát và kiềm chế có hiệu quả.

-Ở nước ta, quyền lực, về nguyên tắc là thuộc về nhân dân, không thể thuộc về bất cứ một tổ chức nào khác.

-Quyền lực không được kiểm soát, kiềm chế chặt chẽ, có tác dụng tệ hại làm tha hóa bộ máy cầm quyền, làm cho người và nhóm người có quyền lực biến nhân dân thành đối tượng để khai thác, tước đoạt, ức hiếp, nhằm tham vọng lợi ích cá nhân, gia đình, phe nhóm, có thể dẫn đến nguy cơ bán nước và phản bội dân.

-Tha hóa quyền lực nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cầm quyền do bị mất lòng tin của nhân dân, như Liên Xô có Hồng quân, có cơ quan KGB hùng mạnh vẫn sụp đổ, không phải do kẻ địch bên ngoài nào.

-Kiểm soát quyền lực như thế nào, bằng cách nào? – Quốc Hội phải do toàn dân bầu, qua tự do ứng cử, bầu cử, có tranh cử hẳn hoi, theo định kỳ thay đổi, thực hiện ba quyền hoặc ba nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp phân lập, kiểm soát lẫn nhau, giám sát chéo; phải tổ chức trưng cầu dân ý các vấn đề hệ trọng của quốc gia, nên đi đến toàn dân sẽ bầu ra chủ tịch nước.

-Việc xây dựng bộ máy nhà nước phải qua kiểm tra trình độ, tuyển lựa cán bộ qua thử thách, thi cử, tranh cử, có đề bạt, có miễn nhiệm. Kiên quyết trị tệ nạn mua quan bán chức, chạy chức chạy quyền, đưa người thân vào cơ quan. Cần minh bạch thông tin và khuyến khích sự hình thành rộng rãi các tổ chức xã hội dân sự tự nguyện. Nhân dân có quyền đề nghị, kiến nghị, chất vấn, yêu cầu cơ quan Nhà Nước giải trình, các cơ quan này phải lắng nghe, điều tra, xác minh trả lời đầy đủ.

-Đảng không làm thay, chồng chéo với công việc nhà nước, lãnh đạo chủ yếu bằng làm mọi việc hợp lòng dân, bằng nêu gương và thuyết phục.

-Cần chỉnh sửa điều luật về “Tuyên truyền chống nhà nước,” khuyến khích nhân dân “mở miệng,” để mọi công dân tự do lên tiếng khen ngợi biểu dương cơ quan đảng, nhà nước, và khi cần, được phản đối phê phán các cơ quan này từ thấp lên cao.

Ông Vũ Ngọc Hoàng đã nói lên được nhiều điều bổ ích. Làm được những điều trên sẽ là một cuộc đổi mới sâu sắc, thay đổi hẳn bản chất chế độ. Nhưng thật ra ông Hoàng vẫn chưa nói lên được những yêu cầu triệt để để kiểm soát thật sự quyền lực quốc gia, ông vẫn còn tránh một số điều quan trọng hơn nữa, có lẽ còn giữ lại để bàn luận sau.

Đó là cần nói thẳng là Quốc Hội hiện nay chưa đúng là Quốc Hội của nhân dân, mà là “Đảng Hội,” vì tất cả đều do đảng chọn, dân bầu chỉ về hình thức, 90% là đảng viên, số tự ứng cử được trúng cử đếm chưa đến số ngón của một bàn tay. Làm sao Quốc Hội sắp tới là của dân?

Điều 4 Hiến Pháp về đảng Cộng Sản lãnh đạo duy nhất là do đảng Cộng Sản tự đặt, không qua trưng cầu ý dân, cần hủy bỏ ngay để thực hiện chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng. Chế độ độc đảng là thể loại phát xít, là phản dân chủ hiện không còn trên thế giới, trừ ở vài nước, ít hơn số ngón một bàn tay. Điều 4 mâu thuẫn, trái ngược với điều “toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân.”

Nhân dịp này, toàn thể nhân dân ta nên mở ra một cuộc thảo luận, tranh luận rốt ráo về quyền dân chủ của toàn dân.

Hiện nay, dưới “chế độ xã hội chủ nghĩa” do đảng Cộng Sản tự đặt ra, Quốc Hội do đảng Cộng Sản lựa chọn sau lưng nhân dân và dân phải bầu do không có sự lựa chọn nào khác, theo Hiến Pháp và luật pháp, đều do Quốc Hội của đảng thảo ra và thông qua, khi cả 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, cơ quan kiểm soát, thanh tra của đảng và chính phủ đều do đảng nắm hết, thì đất nước này còn có chút nào “dân chủ” hay không? Trong trường hợp như thế này mà dùng hai chữ “dân chủ” thì chỉ là lừa dối, là điều mỉa mai cay đắng. Vì đây chỉ là Quốc Hội của đảng, chính phủ của đảng, hiến pháp, luật pháp, chính sách của đảng nhằm phục vụ đảng và trị dân, không có một ý nghĩa nào khác. Tất cả đều do đảng làm, người dân đứng ngoài.

Nếu như có bầu cử dân chủ thật sự, có tự do ứng cử và tự do đề cử, có vận động tranh cử để công dân tự do lựa chọn, thì lúc ấy Quốc Hội mới là của dân, do dân, vì dân, Hiến Pháp, luật pháp do Quốc Hội này thảo ra mới thật là để phục vụ dân; nếu có đảng Cộng Sản và các đảng khác tham gia chính quyền thì Quốc Hội của dân này sẽ kiểm soát gắt gao quyền lực của mọi đảng, không cho đảng nào được lộng quyền, mọi đảng đều bình đẳng trước pháp luật. Một Quốc Hội như vậy mới thật sự đúng theo Hiến Pháp “mọi quyền lực của nhà nước là thuộc về nhân dân.”

Có Quốc Hội thật sự của dân như thế mới tạo nên chính phủ của dân, do dân, vì dân thật sự. Một Quốc Hội và chính phủ của dân như thế sẽ không bao giờ có chuyện cưỡng bức xã hội hủy bỏ quyền tư hữu tài sản, thực hiện chính sách “ruộng đất là tài sản của toàn dân” để nông dân bị cướp đất trên quy mô lớn, bọn cường hào viên chức Cộng Sản ăn cướp đất của nông dân ở mọi nơi như hiện nay; sẽ không bao giờ có cái chính sách lấy “nền kinh tế quốc doanh là chủ đạo” để nuông chiều quá đáng các tổng công ty quốc doanh, đổ vào đó tất cả vốn liếng nhà nước, tất cả viện trợ ODA và FDI đổ vào đó như vào thùng không đáy, tạo cho bọn tham quan ô lại tận lực vơ vét hàng trăm nghìn tỷ đồng, để rồi có truy tố vài tên thì cũng không thu hồi được gì, để cho chúng chèn ép các nhà tư doanh vừa và nhỏ thuộc giai cấp trung lưu – tiểu tư sản đông đảo, vốn là nền móng kinh tế vững chãi rộng lớn của mọi quốc gia cường thịnh.

Đây mới chính là kết luận rốt ráo cần rút ra khi bàn về vấn đề “kiểm soát quyền lực.” Cần thấy rõ ràng là đảng Cộng Sản đã là nguyên nhân chủ chốt của tha hóa quyền lực, đảng Cộng Sản đã thất bại triệt để trong thử thách cầm quyền và cai trị đất nước, đã cướp chính quyền cho riêng mình và độc quyền chiếm giữ hơn 70 năm nay, nay đã tỏ ra hoàn toàn bất lực và rất nên rút lui tự nguyện hoặc cùng với nhân dân tham gia một cuộc cách mạng ôn hòa trả về tay toàn dân quyền lực đã bị tha hóa triệt để, để toàn dân tạo nên một chính quyền hoàn toàn mới, của dân, do dân và vì dân.

Mong rằng ông Vũ Ngọc Hoàng lên tiếng cho biết về những ý kiến trên đây trong một cuộc thảo luận chân thành và xây dựng. Tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của ông và hy vọng ông sẽ còn tự vượt bản thân mình hơn nữa. Xin đa tạ.
Hoàng Nam  
#7352 Posted : Sunday, April 16, 2017 2:25:56 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,480

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)
Tại sao tôi bỏ Quân Đoàn I?


By Trần Vũ -

April 15, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Tôi khám phá tướng Ngô Quang Trưởng lần đầu qua bút ký Dấu Binh Lửa của Phan Nhật Nam. Một tướng Trưởng lo âu lặng cứng trong đồn Mang Cá khi Việt cộng chiếm Huế năm Mậu Thân. Việt cộng vào đầy Huế nhưng tướng Trưởng và bộ chỉ huy sư đoàn 1 bộ binh cương quyết chống trả, lập đầu cầu cho lữ đoàn Dù của Đại tá Lê Quang Lưỡng vào giải vây Huế. Cũng chính tướng Trưởng đã giữ vững Huế năm 1972 và tái chiếm Thừa Thiên. Một Patton của miền Nam. Nhưng khác Patton, tướng Trưởng không thô tục mà điềm đạm, cũng khác Patton, tướng Trưởng không đánh lính mà lập hội cứu trợ gia binh và gắn bó với binh sĩ, ông để lại trong lòng dân miền Nam hình ảnh của một vị tướng tài và liêm khiết.

UserPostedImage

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng


10 tháng 3-1975 Ban Mê Thuột thất thủ. Kể từ lúc này là một chuỗi tan vỡ dây chuyền. Tin chiến sự dội về Sàigòn liên tiếp những thành phố bỏ ngỏ. Việt cộng càng lúc càng áp sát xuống phía Nam. Bố mẹ tôi lo lắng cùng cực. Những bữa cơm chiều thay bằng cảnh cả nhà túm tụm trước tivi theo dõi tin tức, đôi khi mở radio cùng lúc. Toàn quân đoàn 2 với sư đoàn 23 bộ binh và 5 liên đoàn Biệt Động Quân tan vỡ trên cao nguyên. Quân đoàn 1 của tướng Trưởng rơi vào tình trạng bị chia cắt với Sàigòn. Mỗi ngày tivi phát hình dân chạy loạn gồng gánh đổ xô giành giật lên những chuyến tàu cuối cùng. Tôi còn nhớ nhật báo Sóng Thần chạy tít lớn: “Tướng Trưởng cố thủ ngoài Trung.” Ngô Quang Trưởng, tên ông như lá bùa hộ mệnh.

Chiều 18 tháng 3, lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của ông. Cuộn băng ghi âm phát trên đài phát thanh Huế rồi phát về Sàigòn lúc 6 giờ chiều. Giọng ông trầm trọng nhưng chắc chắn: ông tuyên bố tử thủ Huế, nếu cần chết tại Huế. Tiếng nói của ông đem cho bố mẹ tôi niềm hy vọng. Gia đình tôi di cư từ Bắc, không ngừng tin vào quân lực.

Một tuần sau, 25 tháng 3-1975, u già nấu canh mồng tơi với cá chim trắng chiên vàng là món tôi ưa thích. Tin bỏ Huế đột ngột vang lên trên radio. Bố mẹ tôi buông đũa chết sững. Tô canh trở nên nguội ngắt. 4 ngày sau, đến phiên Đà Nẵng. Rồi Tam Kỳ, rồi Quảng Ngãi, rồi Sa Huỳnh…

Nhiều thập niên sau đọc Vì Sao Tôi Bỏ Quân Đoàn 1, tôi mới hiểu tướng Trưởng đã bất lực như thế nào khi phải thi hành lệnh của Phủ Tổng thống.

Trong thâm tâm ông hẳn đã phải giận dữ tột bực. Vì sao Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên không hiểu lui binh khó khăn hơn tấn công? Vì sao cả hai quên những thất trận cay nghiệt của quân đội Pháp: Liên đoàn Sơn cước Bắc Phi và chiến đoàn Charton tan hàng trên đường biên giới tháng 9-1950. Liên đoàn 100 Lưu động bị phục kích tan nát trên quốc lộ 19 ngay khi rời An-Khê tháng 6-1954. Trận đánh diễn ra ngay trên đèo Mang-Yang ở cây số 15, không xa mặt trận Khánh Dương vừa xảy ra trận đánh khốc liệt suốt tuần lễ giữa Lữ đoàn 3 Nhảy dù với Sư đoàn 10 của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Vừa xảy ra? Vì chỉ mới là hôm qua.

Vẫn còn là ngày 29 tháng 3-1975 khi tướng Trưởng phải rời Đà Nẵng trong hỗn loạn và vẫn còn là ngày 30 tháng 3 khi Lữ đoàn 3 Nhảy dù phải lui về Dục Mỹ với thiệt hại 3/4 quân số. Phòng tuyến phía bắc Nha Trang tan vỡ.

UserPostedImage

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng giữa các cố vấn Mỹ


Vì sao cố Tổng thống Thiệu ra lệnh triệt thoái? Vì sao Đại tướng Cao Văn Viên không từ chức? Vì sao tướng Viên không nghiên cứu học thuyết chiến tranh hay chiến lược của Việt Minh trong chiến tranh Việt-Pháp, vì vẫn cùng một kẻ thù, cùng hàng tướng lĩnh Việt Minh đang cầm quân đánh miền Nam mà tướng Viên lại ghi danh Văn khoa Sàigòn? Chức Tổng tham mưu trưởng không đủ làm ông bận rộn? Và vì sao ông quan tâm văn chương trong lúc chiến tranh đã kề cận thủ đô?

Tôi không giận tướng Trưởng vì trong lòng tôi giữ sự tôn kính đối với ông, nhưng tôi bực mình Đại tướng Cao Văn Viên đã không làm đúng phận sự là phải đề ra những kế hoạch khác một khi thấy quyết định của Phủ Tổng thống là sai lầm. Hoặc từ chức.

Chậm rãi, tôi chú ý đến chi tiết: Cả hai Trung úy Nguyễn Văn Thiệu và Trung úy Cao Văn Viên, đồng khóa sĩ quan Nam Định, đều cùng theo học khóa tham mưu cao cấp do Trung tá Paul Vanuxem giảng dạy. Vanuxem chính là liên đoàn trưởng Liên đoàn 3 Lưu động bị vây tại Vĩnh Yên Tết Tân Mão 1951. Tuy là một chiến thắng, nhưng từ sau trận Vĩnh Yên này suy nghĩ quân sự của Vanuxem thay đổi. Trong các văn bản viết về chiến tranh Đông Dương, Vanuxem tin cẩn tuyệt đối tránh để bị vây. Nếu cần, bỏ đất một khi cán cân binh lực không cân xứng. Navarre đã không chọn Vanuxem chỉ huy Điện Biên Phủ vì ý niệm chiến thuật này. Mệnh lệnh triệt thoái của Tổng thống Thiệu và Đại tướng Viên có chịu ảnh hưởng tinh thần của Vanuxem?

Cá nhân tướng Ngô Quang Trưởng không thể thay đổi quyết định của Phủ Tổng thống nhưng ông vẫn mang trách nhiệm tổ chức lui binh không chặt chẽ. Sau thảm bại El Alamein, Thống chế Erwin Rommel lui binh 2,000 km trên sa mạc trước áp lực của Đệ Bát Lộ quân của Montgomery mà vẫn bảo toàn Quân đoàn Châu Phi về đến Tunisia để phản công chiến thắng trong trận Kasserine. Sau thảm kịch Stalingrad, Thống chế Erich von Manstein lui binh từ vùng núi Caucase trùng điệp về đến sông Don, rồi từ sông Don lui về sông Donetz, rồi từ sông Donetz lui về sông Dnieper mà vẫn giữ được tính hợp nhất của 6 Lộ quân để phản công hủy diệt Tập Đoàn quân Sô-viết tại Kharkov. Đứng về phương diện hành quân, tướng Trưởng là một tướng tài nhưng ông chưa vươn lên tầm cao hơn của một tướng lĩnh đảo ngược được thế trận.

Sang Hoa Kỳ tướng Trưởng giữ im lặng, vì quân cách của một quân nhân cần giữ, ngay cả sau bại trận. Cũng vì ông mang trong mình nỗi đau đã để mất Quân đoàn 1. Nỗi đau thật, là nỗi đau câm. Trần Vũ

Ngày 13 tháng 3 năm 1975, được lệnh vào Sài Gòn họp. Tôi vào đến Sài Gòn nhưng với sự ngạc nhiên là chỉ có mình tôi vào gặp Tổng thống và Thủ tướng (Trần Thiện Khiêm) mà thôi. Ngoài tôi ra, không có ai khác. Thường lệ, khi được lệnh về Sài Gòn họp thì đều có đầy đủ mặt các vị tư lệnh quân đoàn và tư lệnh các quân binh chủng khác. Lần này, thì chỉ một mình tôi thôi. Tôi thắc mắc lo lắng. Nhưng khi Tổng thống Thiệu cho biết ý định của ông ta là phải rút bỏ Quân Ðoàn 1 ngay hôm nay thì tôi mới vỡ lẽ, cay đắng, và uất ức vì lệnh ra quá đột ngột ngoài sức tưởng tượng và ngoài ước muốn của tôi. Thật ra, lúc đó tình hình tại Huế, Quảng Ngãi, và Ðà Nẵng tuy có hơi nặng nề vì địch tấn công liên tiếp, tuy nhiên tôi đủ sức chống giữ và sẽ tăng cường Sư Ðoàn Dù cùng với Thủy Quân Lục Chiến ra những vùng đó để lấy lại ưu thế. Tôi trình bày cặn kẽ những ý kiến cũng như dự định của tôi lên Tổng thống và Thủ tướng nhưng không được chấp thuận. Lệnh bất di dịch là: Phải rút khỏi Quân Ðoàn 1 càng sớm càng hay.

UserPostedImage

18/5/1972, Trung tướng Ngô Quang Trưởng, kiểm tra vũ khí của người lính.
900 binh sĩ Sư đoàn 2 đã được trực thăng vận vào căn cứ pháo binh Rakkasan,
15 dặm phía Tây của Huế, để tạo thành “vòng tròn thép” bảo vệ cố đô –
Hình ảnh của © Bettmann / CORBIS


Trở ra Quân Ðoàn 1, tôi cho triệu tập tất cả các vị tư lệnh sư đoàn, tỉnh trưởng, tiểu khu trưởng, và các sĩ quan tham mưu quân đoàn để họp. Thái độ khác thường của tôi làm các sĩ quan trong buổi họp hôm đó có vẻ nghi ngờ, thắc mắc. Nhưng rút cục tôi chỉ hỏi sơ qua tình hình và nói vu vơ quanh quẩn. Chứ làm sao tôi có thể ra lệnh thẳng khi chỉ nói với một mình tôi là Tư lệnh quân đoàn mà thôi. Vì vậy, cuộc họp hôm đó cũng chẳng mang lại kết quả nào mà tôi mong muốn. Lệnh của Tổng thống Thiệu yêu cầu tôi rút khỏi Quân Ðoàn 1 vào ngày 13 tháng 3, và rút Quân Ðoàn 2 vào ngày 14 tháng 3. Ông Thiệu cho biết là rút hết về Phú Yên, lấy Quốc Lộ 22 làm ranh giới. Việt Nam thu gọn sẽ chạy dài từ Phú Yên đến Hà Tiên.

Cái lầm của trung ương là không cho các thuộc cấp biết ý định của mình. Nghĩa là các vị Tư lệnh các quân binh chủng, Tổng bộ trưởng, Tư lệnh sư đoàn, v.v… đã không biết gì về lệnh rút quân của Quân Ðoàn 1 và 2 cả. Lệnh này chỉ có Tổng thống, Thủ tướng, Ðại tướng Cao Văn Viên, tôi (Tư lệnh Quân Ðoàn 1), và Tư lệnh Quân Ðoàn 2 (tướng Phạm Văn Phú) biết mà thôi. Do đó thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa tham mưu và các cấp, không có kế hoạch rút quân đàng hoàng, lệnh đột ngột không có cả thì giờ để xếp đặt kế hoạch, gây hoang mang cho binh sĩ, nhất là khi gia đình họ cũng không được bảo vệ đúng mức thì làm sao tránh khỏi hoang mang? Ai cũng lắng nghe tin tức thân nhân ở bên ngoài doanh trại. Thêm vào đó, tin tức Ban Mê Thuột, Pleiku, Kontum bị chiếm, Huế bỏ ngỏ, dân chúng Huế chạy vào Ðà Nẵng ngày một đông gây cảnh xáo trộn kinh hoàng cho dân Ðà Nẵng. Rồi sau đó là Chu Lai bị áp lực nặng.

Tôi ra lệnh cho tướng Trần Văn Nhựt rút Sư Ðoàn 2 từ Chu Lai ra trấn tại Lý Sơn (Cù Lao Ré) để kiểm soát đường bể, sợ địch ra chiếm đóng thì đường biển sẽ bị khó khăn. Trong khi đó, cảnh hỗn loạn đã xảy ra phần lớn do dân chúng hốt hoảng từ chỗ này sang chỗ khác làm cho binh sĩ nao núng và cũng chạy theo thân nhân. Mở miệng ra lệnh cho họ rút quân, trong khi mới hôm qua với lòng sắt đá và giọng nói cứng rắn hàng ngày buộc anh em phải giữ không để mất một cục sỏi ở Vùng 1.

UserPostedImage

Ngày 29 tháng 6/1972 Trung Tướng Ngô Quang Trưởng cùng 1,500 binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến tại Tân Mỹ,
chờ trực thăng vận đến một địa điểm phía đông Quảng Trị – nguồn quora.com


Sau đó tôi suy nghĩ kỹ hơn. Tôi quyết định gọi đại tướng Cao Văn Viên nhờ xin Tổng thống cho tôi được dùng mọi cách để giữ Huế và Vùng 1. Làm sao tôi bỏ Huế và Vùng 1 được? Làm sao tôi bỏ được vùng đất sỏi đá này mà bao nhiêu chiến hữu của tôi đã đổ máu để gìn giữ? Nhất là trong vụ Mậu Thân.

Tổng thống Thiệu rung động, chấp thuận cho tôi giữ Huế. Sáng 18 tháng 3 năm 1975, tôi ra Huế gặp tướng Lâm Quang Thi (tư lệnh phó Quân Ðoàn 1) đang chỉ huy tại Huế. Tôi ra lệnh: Giữ Huế cho thật vững. Chiều hôm đó về đến Ðà Nẵng, tôi nhận được một lệnh do đại tướng Cao Văn Viên, thừa lệnh Tổng thống yêu cầu tôi “bỏ Huế.” Thật làm cho tôi chết lặng người. Vì mới buổi sáng nay ở Huế tôi ra lệnh cho tướng Thi giữ Huế. Bây giờ đột nhiên được lệnh bỏ thì tôi biết nói làm sao với tướng Thi và anh em binh sĩ.

Nhưng vẫn phải đành thi hành theo lệnh trên. Tôi gọi điện thoại thông báo lệnh bỏ Huế cho tướng Thi. Tướng Thi trả lời ngay: “- Huế bây giờ xã ấp phường khóm tốt quá, đâu đâu tình hình cũng tốt cả mà tại sao anh bảo tôi bỏ là bỏ làm sao?” Tôi buồn bã trả lời: “Tôi biết rồi, nhưng xin anh bỏ Huế dùm tôi, đó là lệnh trên, không bỏ là không được.” Kết quả là tướng Thi thi hành lệnh, bỏ Huế, và dồn quân đến cửa Thuận An để được tàu Hải Quân rút về Ðà Nẵng.

Trong khoảng thời gian từ 13 đến 18 tháng 3, hàng đêm tôi gọi điện thoại cho Thủ tướng Khiêm và báo cáo mọi biến chuyển từ công việc hành chánh đến quân sự. Tình hình khó khăn, địch tấn công, mà lại thêm cái lệnh “phải rút càng sớm càng tốt” lan truyền rỉ rả cho nên binh sĩ và công chức hết sức xôn xao. Tôi báo cáo mọi việc và xin thủ tướng ra quan sát tình hình. Sáng 19 tháng 3, 1975, Thủ tướng Khiêm đến, tôi cho họp tất cả các vị Tư lệnh sư đoàn, Tỉnh trưởng, Thị trưởng, Bộ tham mưu, và các Trưởng phòng sở của hành chánh để Thủ tướng nói chuyện.

Trước khi Thủ tướng đến, tôi đã nói chuyện với anh em có mặt tại hôm đó rằng tình hình khẩn trương, anh em phải nói lên sự thật đang xảy ra trong thực tế tại nơi này để Thủ tướng biết rõ tình hình và giải quyết cấp thời, chứ đừng có giữ thái độ “trình thưa dạ bẩm” trong lúc này nữa. Phải thẳng thắn mà nói lên sự thật. Nhưng sau khi Thủ tướng nói chuyện xong, đến phần thắc mắc thì cũng chẳng ai nói gì cả.

Tôi rất buồn vì anh em không chịu nghe lời tôi để nói Thủ tướng biết những sự thật về tình hình hiện tại. Duy chỉ có một mình đại tá Kỳ, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị, có hỏi một câu: “Thưa Thủ tướng, trong mấy ngày vừa qua, có một số công chức đã tự ý bỏ nhiệm sở không đến làm việc, thưa Thủ tướng, phải dùng biện pháp gì để trừng phạt những người đó?” Câu hỏi thật hay, nhưng Thủ tướng không trả lời và nói lảng sang chuyện khác. Vì Thủ tướng làm sao nói được khi lệnh trên đã muốn giải tán Quân Ðoàn 1 và Quân Khu 1 càng sớm càng tốt.

Ðúng ngày 22 tháng 3 năm 1975, tôi được lệnh trả Sư Ðoàn Dù và Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến về giữ Nha Trang. Ngày 29 tháng 3, cộng quân tràn vào Ðà Nẵng với những trận giao tranh nhỏ. Tôi được chiến hạm HQ 404 đưa về Sài Gòn. Trên tàu cũng có một lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến. Khi tàu chạy ngoài khơi, Tổng thống Thiệu liên lạc yêu cầu tôi ra tái chiếm lại Ðà Nẵng. Tôi trả lời ngay là bây giờ tôi lấy ai để theo chân tôi tái chiếm Ðà Nẵng? Lính tráng đã phân tán mỗi người một nơi. Cấp chỉ huy thì mạnh ai nấy thoát. Làm sao tôi có thể làm chuyện đó (tái chiếm Ðà Nẵng) được? Sau đó tôi được lệnh cho hạm trưởng ghé tàu vào Cam Ranh, bỏ hết Thủy Quân Lục Chiến xuống, rồi chỉ chở một mình tôi về Sài Gòn. Tôi không chịu, mặc dù lúc đó tàu đã cặp bến Cam Ranh rồi.

Tôi nhờ hạm trưởng gọi về Bộ tổng Tham Mưu xin cho anh em Thủy Quân Lục Chiến được về Sài Gòn tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cùng tôi. Còn nếu không thì tôi sẽ ở lại Cam Ranh và đi theo anh em Thủy Quân Lục Chiến và cùng nhau chiến đấu. Sau đó, Sài Gòn bằng lòng cho tàu chở tất cả về Sài Gòn.

Về đến Sài Gòn, tôi được bổ nhiệm vào Bộ Tư Lệnh Hành Quân lưu động ở Bộ Tổng Tham Mưu. Khi vào đây, tôi gặp phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (Tư lệnh Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải) và chuẩn tướng Nguyễn Văn Khánh (Tư lệnh Sư Ðoàn 1 Không Quân) đang ngồi viết bản tự khai, và trung tướng Thi thì bị phạt quản thúc về tội bỏ Huế. Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Họ đâu có tội gì. Họ chỉ thi hành theo đúng lệnh mà lại bị phạt thì quả thật bất công. Tướng Thi thực sự là một người chống lại việc bỏ Huế. Lúc trước, khi nghe tôi cho biết là Tổng thống đã ra lệnh bỏ Huế thì tướng Thi đã trả lời thẳng với tôi rằng: “Xã ấp tốt quá mà bỏ là sao?” Vậy mà bây giờ ông lại bị phạt giam quản thúc. Những vị tướng này bị phạt quá oan uổng vì họ xứng đáng gấp mấy trăm lần những ông tướng phè phỡn tại Sài Gòn.

Hôm sau trong buổi họp tại Bộ Tổng Tham Mưu, tôi có nói rằng: “Việc phạt tướng Thi cùng hai tướng Thoại và Khánh là không đúng, họ chỉ là thuộc cấp của tôi, họ chỉ làm theo chỉ thị của tôi mà thôi, họ không có tội gì cả, nếu có phạt thì xin phạt tôi đây này.” Phòng họp lặng ngắt. Ðại tướng Viên nhìn qua trung tướng Trần Văn Ðôn. Tướng Ðôn mới đi Pháp về, mới đảm nhận chức Tổng trưởng quốc phòng. Có thể vì vậy nên tướng Ðôn mới không biết là Tổng thống Thiệu đã trực tiếp ra lệnh cho tôi bỏ Huế, nên tướng Ðôn làm đề nghị phạt tướng Thi vì đã bỏ Huế và rút lui. Mà Tổng thống Thiệu lại không dám nói sự thật với tướng Ðôn, mà chỉ ký lệnh phạt. Sau đó, tướng Lê Nguyên Khang với giọng giận dữ đã buột miệng nói: “Anh em chúng tôi không có tội tình mẹ gì cả!”

Tiện đây, tôi cũng xin nói về trường hợp ra đi của tướng Thoại và tướng Khánh. Là vị tư lệnh trong tay, có hàng ngàn lính, hàng trăm chiến hạm lớn nhỏ, nhưng tội nghiệp thay, sau khi hỗn loạn, tướng Thoại đã bị bỏ quên không ai chở đi khỏi Bộ tư lệnh ở Tiên Sa, và ông đã phải đi bộ qua dãy núi phía sau bờ biển. May nhờ có một chiếc tàu nhỏ của Hải Quân mà anh em trên tàu lúc đó cũng còn giữ kỷ luật, thấy đề đốc Thoại ở đó, họ ghé vào chở tướng Thoại đi chứ nếu không thì cũng chẳng biết sau này sẽ ra sao. Còn tướng Khánh, Tư lệnh Sư Ðoàn 1 Không Quân, đã không đủ nhiên liệu để bay xa mà phải đáp trực thăng tại một bãi cát ở Sơn Trà rồi lội ra tàu. Cũng may lúc đó gặp tàu HQ 404 và đã cùng tôi về Sài Gòn.

UserPostedImage

Di tản chiến thuật tại Đà Nẵng – nguồn PennLive.com


do Lê Bá Chư
ghi chép (Lịch Sử Ngàn Người Viết)
hongvulannhi  
#7353 Posted : Sunday, April 16, 2017 7:26:09 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Ăn Năn Hay Lên Án?


Huỳnh Quốc Bình


BBT: Loài người vì đã "biết lành và biết dữ" cho nên kẻ dữ luôn chen chúc sống giữa người lành để gây bao tang tóc cho nhân loại. Không lẽ vì bọn dữ này mà Đấng Tạo Hóa nãn lòng phải triệt tiêu hết cả loài người ?? Không lẽ vì Cọng Sản vô thần gian ác mà cả nhân loại bị kéo vào nạn diệt vong ? Không thể như vậy được, nhân loại cần phải được cứu vớt. Vì thế ngôi Hai Thiên Chúa đã phải giáng trần trong thân xác của Chúa Giêsu để làm việc này. Nhưng các người lành cũng phải đóng góp sức mình với Đấng Cứu Chuộc để được xứng đáng với danh hiệu "người lành" của mình.

Những ai tự xưng là "người lành", là "con cái của Thiên Chúa" đừng nên tiếp tục làm ngơ với bổn phận thực thi công lý và lẽ phải của mình, đừng tự biến mình thành những kẻ đạo đức giả, miệng thì nói lời đạo lý mà hành động thì làm ngơ trước mọi bất công và tội ác. Nếu họ không chịu đóng góp vào công việc lành mạnh hóa nhân loại thì sẽ bị loại bỏ, như câu phúc âm Mat 13:30 đã viết = (Cỏ lùng và lúa) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

Ăn Năn Hay Lên Án?


Huỳnh Quốc Bình

2017-04-14

LTG: Bài này được quảng bá trong Mùa Lễ Phục Sinh và cũng là thời điểm của những sự cướp giật tài sản người dân, các hành động bắt bớ đàn áp, mà đảng cướp VC dành cho các tôn giáo, nhất là Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam. Thiết nghĩ chúng ta cũng cần mở miệng mình để nói thay cho những người thấp cổ bé miệng, như Kinh Thánh đã dạy. Chúng ta sẽ không thể vì sự khiếp nhược mà làm ngơ trước những bất công của đời này. Cho dù chúng ta có đang nhắm Nước Thiên Đàng mà “chạy nước rút” đi nữa, thì lẽ nào mình lại có thể dễ dàng quên quê hương trần gian của mình là nước Việt Nam đang bị VC dâng cho bọn Tàu công xâm lược. Coi chừng, không khéo, Thiên Đàng chúng ta chưa lên được mà chỗ đứng dưới trần gian đã mất, vì chúng ta tự biến mình trở thành những kẻ vô Tổ Quốc.

Một người vừa là bạn cùng niềm tin, vừa là độc giả lâu dài về các bài viết của tôi, đã khuyên tôi rằng “anh đừng nên viết những điều nhạy cảm, vì anh từng bị mang tiếng là làm chính trị là bơi ngược nước”. Tôi có trả lời trong tình thân với người ấy rằng: “Bạn quan tâm đến tôi, tôi cảm ơn, nhưng nếu sợ thì tôi đã không viết hay không nói, mà nếu tôi đã viết hay đã nói thì chắc chắn tôi không sợ. Đây không phải là thái độ cao ngạo, nhưng đây là cách sống của tôi. Nếu ai thích hiểu sai, hay muốn người khác hiểu sai về tôi thì cứ tự nhiên tiếp tục làm điều mình thích. Tôi không ngạc nhiên về điều này vì Thánh Kinh (Châm-ngôn 15:12) có nhấn mạnh: “Kẻ nhạo báng không ưa người ta quở trách mình”.

(HQB)

***

Hằng năm vào cao điểm của Lễ Phục Sinh, nhiều con dân Chúa kiêng ăn trong mùa này. Tinh thần kiêng ăn, cầu nguyện là một truyền thống tốt đẹp mà Chúa Cứu Thế Jesus từng dạy các môn đệ của Ngài, chứ không phải một thói quen của con người ngày nay.

Kiêng ăn là một hình thức hãm mình, bày tỏ lòng ăn năn tội lỗi và dành thì giờ tương giao với Chúa. Kiêng ăn là sự tình nguyện nhịn đói trong thời gian dài hoặc ăn thật ít và để dọn lòng và dành nhiều thì giờ cầu nguyện, chứ không phải một hình thức ép xác để được phước, hoặc với mục đích làm cho thân thể mình được giảm cân cho mục đích thẩm mỹ, hoặc để chứng tỏ mình là người đạo đức.

Nói về sự kiêng ăn, Chúa Cứu Thế Jesus đã phán với các môn đệ của Ngài: “Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Ðấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi” (Mat. 4:16-18)

Những điểm chính thường được nhắc đến trong Mùa Lễ Phục Sinh gồm có: Sự phản bội của Giu-đa (Judas Iscariot), là môn đệ của Ngài. Sự chịu đựng những thương khó mà Chúa Cứu Thế Jesus phải gánh chịu trong thân xác con người. Các môn đồ của Ngài bỏ chạy. Đức Chúa Cha đã quay lưng với tội lỗi mà Chúa Cứu Thế Jesus đã gánh thay cho con người. Ngài bị giết chết trên cây thập tự, được đem chôn trong một hang đá, Ngài đã sống lại rồi hiện ra cho các môn đồ thấy và sau đó đã thăng thiên.

Ngày nay, hằng năm tại các Nhà Thờ, Thánh Đường, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta được nghe nhiều bài giảng, bài viết với những lời bình phẩm hoặc lên án Giu đa một cách gắt gao, hùng hồn. Mọi người lên án Giu-đa là vì ông đã bán Thầy của mình chỉ vì ba mươi nén bạc. Giu-đa đã chỉ điểm cho binh lính La-mã bắt Thầy của mình bằng cái hôn giả dối, nhưng sau đó Giu-đa đã ăn năn, ném bạc trả lại, và đi thắt cổ tự tử. Dù hành động này không phải là giải pháp để Giu-đa đền sạch tội, nhưng theo tiêu chuẩn của con người bình thường, đối với tôi Giu-đa vẫn còn khá hơn những ai đang giỏi đóng kịch trong vỏ bọc “đạo đức” mà Chúa Cứu Thế Jesus từng lên án là thành phần đạo đức giả của xứ Do Thái ngày xưa cũng như ngày nay, mà Ngài cho rằng họ không muốn vào thiên đàng, nhưng ai vào thì ngăn trở: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.” (Mat. 23:13)

Nếu chúng ta nhận mình là con dân Chúa hay “con cái của sự sáng” v.v.. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Ngày xưa Giu-đa phản Chúa, còn ngày nay chúng ta thì sao? Giu-đa chỉ điểm để binh lính La-mã bắt Thầy của ông bằng cái hôn giả dối và ngày nay chúng ta có hãm hại anh em mình bằng những lời đạo đức ngoài môi hay không? Giu-đa phản Chúa chỉ vì ba mươi nén bạc, chúng ta có phản chúa vì say mê chạy theo vật chất hay quyền lực của đời này hay không? Câu hỏi này tôi không loại trừ một vài cá nhân trong hàng ngũ giáo quyền, đó là những thành phần thích bám trụ, say mê quyền lực trong vỏ bọc “thiêng liêng”, sợ VC hơn sợ Thiên Chúa, sẵn sàng cách chức, loại trừ hay “dứt phép thông công” đối với những ai nghịch ý mình hay làm trở ngại cho việc bám trụ của mình… Rồi lại nhố nhăng cho rằng mình “đang chịu khổ nạn vì danh Chúa”. Hoặc chúng ta có phản bội anh em cùng niềm tin với mình, ruồng bỏ những ai cùng chung dòng huyết báu cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Jesus với chúng ta, khi thoả hiệp với những kẻ vô thần là con cái của ma quỷ để hảm hại họ, chỉ vì sự khiếp nhược được che đậy bằng vỏ bọc thiêng liêng, đạo đức nửa vời chăng?
Giu-đa, ăn năn, ném bạc trả lại, sau khi nhận ra: “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội…” Còn chúng ta có dám từ bỏ những gì không thuộc về mình hay không? Chúng ta có ăn năn, sám hối, và tự xử khi nhận ra tội lỗi của mình, hay tìm cách che đậy? Chúng ta dám cho rằng mình xứng đáng là “con trời” hay người lương thiện, đạo đức để lên án Giu-đa phản Chúa hay không? Đây là câu hỏi mà ngày nay mỗi chúng ta đều phải nghiêm chỉnh trả lời với Chúa trong những lúc tương giao với Ngài qua lời cầu nguyện, chứ không cần phải chờ ngày Chúa Cứu Thế Jesus trở lại rồi mới cung khai.

Cách đây hơn 12 năm, trong ba ngày Hội Nghị Các mục sư Tin Lành các sắc dân toàn thế giới (Global Pastors Network) được tổ chức tại Florida từ 21 đến 23-01-04, tôi có tham dự và được dịp xem trọn phim “The passion of the Christ”. (Tôi xin tạm dịch phim này là “Sự chịu đựng đau thương của Đấng Christ”). Trước khi xem phim, chúng tôi phải ký giấy cam kết với đạo diễn Mel Gibson là không được quay phim, không chụp hình và không kể lại những tình tiết trong phim, cho đến khi phim được trình chiếu tại các rạp chiếu bóng. Theo dõi diễn tiến của các đoạn trong phim, người xem chứng kiến hình ảnh một nhân vật chính mang tên Jesus đã bị binh lính La-mã tra tấn một cách vô cùng dã man trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, đã làm cho hơn năm ngàn người trong hội trường phải bật khóc, trong số những người đó có cá nhân tôi.

Theo lời đạo diễn Mel Gibson: “Nhiều người đóng các vai trong phim, đã tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của họ sau khi bộ phim được hoàn tất…” Nếu ai từng đọc các sách Phúc Âm thì đã biết rõ nhục hình mà Chúa Cứu Thế Jesus phải gánh chịu. Riêng tôi, một hình ảnh tuy nhỏ trong phim nhưng tôi vẫn không quên, đó là: Trong lúc binh lính La-mã giải Ngài lên đồi gôl-gô- tha để đóng đinh Ngài (thì Ngài phải vác cây thập tự giá trên vai để đến nơi hành hình). Vì trước đó Ngài bị tra tấn một cách quá tàn độc nên không còn sức vác nổi thập tự giá, cho nên bọn lính La-mã đã bắt một người thanh niên trong đoàn dân vác hộ cho Ngài. Dù người này không phải là môn đệ của Ngài, dù người này có thể không quan tâm về nhân vật Jesus, nhưng đứng trước hành động tàn ác của những kẻ sử dụng bạo lực với người cô thế nên anh ấy đã dõng dạc nói: “nếu các ông tiếp tục hành hạ người này, tôi sẽ không vác thập tự giá nữa, dù là bước thêm một bước, và tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì các ông dành cho tôi…” Kết quả, bọn lính La-mã đã tạm ngưng đánh đập Chúa Cứu Thế Jesus. Tôi chú ý điểm này trong phim, là vì tôi liên tưởng đến cảnh đồng bào vô tội và các tôn giáo tại Việt Nam đang bị VC đàn áp; đây là phản ứng cần có tại Việt Nam hay các nước độc tài, để chỉ thẳng vào bạo lực khi chúng trấn áp những người thấp cổ bé miệng trong tay không tấc sắt. Làm được việc này không phải là làm chính trị, nhưng là một nghĩa vụ của một con người có lòng nhân đạo và có tình yêu thương đích thực.

UserPostedImage


Trở lại với Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng trước khi Ngài bị bắt đi, trong cơn sầu não Chúa Cứu Thế Jesus đã cầu xin với Đức Chúa Cha rằng: “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con! Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha” (Mat 26:39).

Trong thân xác của con người trần gian, Chúa Cứu Thế Jesus chịu tra tấn vô cùng dã man, nên Ngài không chỉ đau đớn về thể xác, nhưng cũng cô đơn về tinh thần, vì các môn đồ bỏ chạy, Đức Chúa Trời đã quay lưng, bởi bao nhiêu tội lỗi của nhân loại đổ lên Ngài. Trong cơn đau đớn tột cùng, Chúa Jesus đã kêu lên rằng: “Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi…”

Sau khi bị đóng đinh, Ngài được đem chôn trong một hang đá, đến ngày thứ ba, Chúa sống lại; nhưng các Thầy tế lễ đã dùng tiền mua chuộc lính canh để phao tin đồn rằng xác Chúa Jesus đã được các môn đệ lấy trộm đi. Sau đó Chúa Cứu Thế Jesus đã hiện ra, tuy nhiên cũng còn có những môn đệ nghi ngờ. Thô-ma một môn đệ của Ngài đã xem xét dấu đinh trên hai bàn tay của Ngài nên đã tin là Thầy mình đã chết thật, và nay đã sống lại. Do đó Chúa Cứu Thế Jesus đã phán: “Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những ai chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giăng 20:29)

Nếu quý vị là người chưa từng đọc Thánh Kinh, chưa từng nghe nói về nhân vật Jesus của hơn hai ngàn năm trước mà Thánh Kinh cho biết đó là Con Trời giáng thế trong thân xác loài người, để cứu những ai tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có quý vị và tôi, thì quý vị có tin không? Đây là câu hỏi mà con người trần gian gồm những người yếu đuối, bất toàn phải suy nghĩ?

Hãy tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa để linh hồn mình được tồn tại đời đời. Tin nhận Ngài, không phải để theo một tôn giáo hay phải đến Nhà Thờ mỗi Chúa Nhật hay giữ một số lễ nghi do con người đặt ra, nhưng để nhận được sự bình an thật mà nhân loại không thể ban cho nhau; và việc đến Nhà Thờ hay Thánh Đường chỉ là kết quả của niềm vui sướng, hạnh phúc sau khi mời Chúa ngự vào lòng, chứ không phải do sự gượng ép hay bị ai ép buộc, hoặc để tạo công đức cho đời này.

Tôi nhận thấy có một số điều mà tôi và quý vị cần suy gẫm trong Mùa Phục Sinh hay sau mùa này. Những điều đó là: Nếu chúng ta là người đã biết về ơn cứu rỗi của Chúa, ngày nay đọc lại hay nghe lại những chi tiết Giu-đa phản Chúa… Thay vì chúng ta lên án sự phản bội của ông, chúng ta nên tự xét lòng mình và tự hỏi chính mình rằng: Chúa Cứu Thế Jesus bị giết chết vì Giu-đa, hay người Do Thái? Vì sao Chúa Jesus phải chịu đau đớn, chết trong nhục nhả? Tại sao Đức Chúa Trời quay lưng với Con Một của Ngài? Nếu Thiên Chúa can thiệp thì ai có khả năng giết được Con Trời? Tại sao bị hành hạ một cách tàn nhẫn mà người mang tên Jesus vẫn cầu xin với Đức Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Còn chúng ta là những người tội lỗi, có những tội đã bị người khác biết, nhưng cũng có những tội chưa ai hay, hoặc chính chúng ta biết rõ bản chất tội lỗi và sự bất toàn của mình, nhưng lại không chịu tha thứ cho những ai có tội mà biết ăn năn.

Căn cứ vào bốn sách Phúc Âm trong Kinh Thánh Tân Ước và những điều được viết bàn bạc nhiều chỗ trong Thánh Kinh, chúng ta phải hiểu rằng: Nếu Đức Chúa Trời không muốn, thì Giu-đa không thể gián tiếp hay trực tiếp giết Chúa bằng cách nộp Chúa cho kẻ gian. Người Do Thái không giết được Chúa, vì Chúa Cứu Thế Jesus là Con Trời, là Thiên Chúa Ngôi Hai. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là: Ai đã giết Chúa Jesus? Câu trả lời là: Chính Đức Chúa Trời đã để Chúa Cứu Thế Jesus, con một của Ngài bị giết chết, vì tội lỗi của Chúng ta (để cứu loài người khỏi bị diệt vong).

Kết luận: Chúng ta cần cầu xin Chúa Tha thứ tội lỗi của chúng ta. Xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta biết sống khiêm nhường, và biết ăn năn thay vì lên mình kiêu ngạo, bởi nghĩ rằng mình mới là người đạo đức hơn người khác, nhưng thực chất chúng ta chỉ là những kẻ mà Kinh Thánh gọi là giả hình. Nhân Mùa Lễ Phục Sinh chúng ta cùng kỷ niệm sự thương khó mà Chúa Cứu Thế Jesus đã từng gánh chịu và cùng vui mừng về sự sống lại của Ngài.

Chúng ta đừng hùng hồn lên án Giu-đa, mà hãy lên án chính mình. Đừng chê cười các môn đệ phản Chúa, mà chính mình hãy có sự thuỷ chung với đồng bào ruột thịt của mình, với anh em cùng niềm tin với mình… Hãy can đảm bênh vực khi họ bị chế độc độc tài hà hiếp. Chúng ta cần ý thức rằng Chúa Cứu Thế Jesus đã chết vì mình, để rồi mình cũng phải hết lòng góp phần rao giảng sự cứu rỗi của Chúa đến người khác theo lời dạy mà Ngài đã phán cùng các môn đệ, trước khi Ngài thăng thiên: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Mat. 28:19-20) A-men!

Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752.
E-mail: huynhquocbinh@yahoo.com
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#7354 Posted : Sunday, April 16, 2017 7:38:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Có cả một thế hệ không biết Đức Giáo hoàng
Gioan Phaolô II, bộ phim này dành cho họ


4/16/2017 8:05:42 AM

Hàng ngàn người quy tụ ở quảng trường thánh Phêrô và bên màn hình tivi để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô khi ngày qua đời vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005.

Họ tưởng nhớ hơn 26 năm ngài ở cương vị Giáo hoàng, tưởng nhờ sự can đảm của ngài trong cuộc chiến đấu với Cộng sản, tình yêu thương vô bời và tinh thần phiêu lưu của ngài. Nhưng đó đã là chuyện của 12 năm trước.

Thế hệ người trẻ lớn lên trong kiểu giáo hoàng của Đức Bênêđíctô 16 và Đức Phanxicô có lẽ chỉ biết đến Thánh Gioan Phaolô qua lễ phong thánh của ngày vào ngày 27 tháng 4 năm 2014.

Bộ phim tài liệu mới ra mắt Giải phóng một Châu lục: Đức Gioan Phaolô và sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản (Liberating a Continent: John Paul II and the Fall of Communism), sẽ cho thế hệ trẻ hơn biết được với đời sống anh hùng của Đức giáo hoàng, cho họ nghe những câu chuyện mà họ không tìm thấy trong sách giáo khoa.

http://conggiao.info/co-...-nay-danh-cho-ho-d-41154

“Với chúng tôi là bộ phim này là để củng cố di sản của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô,” ông David Naglieri, biên kịch và đạo diễn của bộ phim trả lời phỏng vấn với CNA. “Cả một thế hệ đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm việc và họ không trải qua tất cả những sự kiện của sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Có lẽ họ đã không có cơ hội gặp Đức Gioan Phaolô.

Bộ phim anh hùng đời thực dài 90 phút này tập trung vào vai trò của Đức Gioan Phaolô trong sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Trung và Đông Âu. Ngài không dùng vũ khí hủy diệt để hạ bệ một số lãnh đạo ngoan cố nhất thế giới. Nhưng lại dùng lời cầu nguyện và tình đoàn kết để khích lệ những người bị chủ nghĩa cộng sản đàn áp và giữ vững hy vọng sống của họ.”

Ông David Naglieri cho biết, “Điều khiến bộ phim của chúng tôi khác biệt về các tác phẩm trước đây là chúng tôi nhìn vào toàn bộ bối cảnh của trung và Đông Âu xem xét tác động của các thông điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo lên Ba Lan và các nước khác. Đồng thời kết nối nó với thời hiện đại và xem di sản của Đức Gioan Phaolô tiếp tục tác động thế nào đến những người vẫn đang đấu tranh tìm tự do ở châu Âu.”

UserPostedImage

John-Paul-2


(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 09.04.2017)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#7355 Posted : Sunday, April 16, 2017 10:49:07 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Ly rượu mừng giữa cuộc bể dâu


29/01/2017
Tuấn Khanh

Mùng một Tết Đinh Dậu, trong một buổi chiều xuống, thành phố như tan vào một dấu lặng thanh thản, tôi chợt nghe bài Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương vang lên. Giai điệu như ngọn gió xuân dịu dàng, đáp xuống mái hiên của các ngôi nhà cao tầng, len vào từng căn phòng nhỏ, chảy vào trong tim người giữa mùi hương trầm nhè nhẹ. Ly Rượu Mừng lại vang lên, bất hủ, rót thật đầy vào không khí đón Tết trong lòng người bao thế hệ. Bài hát như nói thay giấc mơ của nước Nam về một tương lai mới, mà con người khát khao biết mấy về một tương lai sẽ được tắm trong tự do và an bình.

“Nhấc cao ly này. Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do”

Bài hát mơ về tự do đó, đã bị giam cầm hơn 41 năm. Chỉ mới năm ngoái, khi những câu hát này vang lên trong ngỏ hẻm, bên ly cà phê vỉa hè, khe khẽ trên môi những người yêu nhạc… cũng đồng nghĩa với thái độ chống lại Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì đó là một bài hát nằm trong danh sách bị đóng dấu cấm.

Như một giấc ngủ dài đến mức quên thức dậy, bất chợt một ngày, người ta hay tin bài hát Ly Rượu Mừng đã không còn bị cấm nữa. Chuyện được nghe, được hát Ly Rượu Mừng chỉ như điều thoảng qua tai, mà lý do cấm hay không còn cấm đều mơ hồ như nhau. Vì bởi không cần việc nhà cầm quyền cho phép, những con người Việt Nam vẫn hát và vẫn lắng nghe nó từ Nam chí Bắc, thản nhiên, từ rất lâu rồi.

Trên các trang báo nhà nước, người ta dễ dàng tìm thấy trong lúc này các bài viết tung hô việc thôi cấm đoán bài hát Ly Rượu Mừng, với cách nói như là một sự “giải oan”. Ở nơi đâu đó, nhạc sĩ Phạm Đình Chương và những tiền nhân ắt hẳn đã nhìn nhau bật cười, “oan gì mà giải”? Những người đã đóng góp và xây dựng nên đất nước này từ bao đời nay, từ Nguyễn Ánh, Phan Thanh Giản, Phạm Quỳnh… cho đến Phạm Đình Chương nếu có nỗi niềm gì, có lẽ cũng chưa cần đến sự lên tiếng đơm đặt của những người dựa trên tinh thần chủ nghĩa cộng sản. Nếu có phán xét, đó là quyết định và quyền của nhân dân Việt Nam trên tinh thần chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là một hệ thống kiểm duyệt văn hóa dựa vào tư duy chính trị ngoại bang, của Mác hoặc Mao.

Trong câu chuyện về bài hát Ly Rượu Mừng, thật buồn cười khi nhìn lại cách thức của chế độ kiểm duyệt văn hóa được kiểm soát kiên trì ở Việt Nam từ bao nhiêu năm nay. Những người có trách nhiệm luôn luôn giỏi trong các vai diễn lố bịch của mình: khi cấm thì cao giọng với đủ lý do quan trọng tầm ruồng, nhưng khi ngừng cấm thì cũng giỏi trình diễn sự nhân đạo hay cao cả vô nghĩa nào đó.

Dù không còn bị cấm, nhưng ước mơ trong bài hát Ly Rượu Mừng, về tự do và bình đẳng, dường như vẫn còn quá xa vời. Sau năm 1975. Sách vở của miền Nam bị đốt, bị cấm. Hàng ngàn bài hát bị đưa vào song sắt. Con người và tri thức miền Nam Việt Nam bị phế bỏ hoặc bị tước đoạt các giá trị của mình.

Năm 1992, ca sĩ Ngọc Sơn bị bắt và kết án tù do hát và ghi âm hàng trăm bài hát “không được cấp phép”. Nhưng rồi từ năm 2012, các ca khúc như vậy lại xuất hiện một cách bình thường trên truyền hình. Dòng nhạc bolero từ năm 1977 bị hàng trăm các bài báo, truyền hình… phê phán trong chiến dịch bài xích “một nền văn hóa đồi trụy”. Thế rồi, hôm nay, 2017, lại là những bài hát được các nhà sản xuất và biên tập viên xã hội chủ nghĩa săn đón và giới thiệu nồng nhiệt trên truyền hình.

Năm tôi 7 tuổi. Khi ngồi ở trước hiên nhà trên đường Trần Quý Cáp, trên tay là cuốn truyện tranh Tintin, bất ngờ tôi bị kéo giật đi bởi một nhóm người mang băng đỏ – những người của “Bên Thắng Cuộc” được lệnh truy lùng và hủy diệt sách vở miền Nam. Ngay sau đó, nhà tôi bị ập vào lục soát. Sách kiếm hiệp của Kim Dung, truyện Quỳnh Dao, và những cuốn truyện tranh Spirou (Phan Tân Sĩ Phú), Strumpf (Xì Trum), Johan and Peewitt (Lữ Hân Phi Lục)… bị mang ra trước nhà đốt bỏ, như một trong những cuộc hành hình văn hóa đang diễn ra khắp nơi lúc đó. Rồi 20 năm sau, tôi lại nhìn thấy những cuốn sách đó được phát hành với những lời giới thiệu trân trọng đến mức có thể tạo nên những nụ cười mỉa.

Bài hát Ly Rượu Mừng vang bên tai tôi, khiến gợi nhớ biết bao điều. Nhớ những tác phẩm văn học miền Nam bị đem ra đấu tố như những tội đồ. Nhớ những nhạc sĩ miền Nam im lặng nhìn nhau, nói nhỏ về những tác phẩm của mình đang bị xé bỏ. Nhớ những thế hệ Việt Nam bị kết tội vì nhân thân, đã không được vào đại học, đã vào trại tù cải tạo… Hôm nay, mọi thứ như đang tốt dần lên. Có người nói với tôi rằng Ly Rượu Mừng được xóa án là một niềm vui của đổi mới. Nhưng tôi thì thấy đó là một trong những lần chùi rửa vội vàng của bộ máy kiểm duyệt, nhằm che bớt đi sự thù hằn và đen tối trên gương mặt, để có thể bước vào thế kỷ văn minh.

Bài hát chúc một non sông thanh bình, khiến ai yêu nước Việt cũng đều thấy day dứt. Ly Rượu Mừng xuân được nâng lên vào thời khắc này, xao xuyến nhắc quê hương đang đứng trước cuộc bể dâu khôn cùng bởi những kẻ tham tàn và bọn phản bội. Giấc mơ một ngày mai sáng trời tự do lại dậy lên trong lòng tôi về một ngày mai sáng trời tự do. Mong tổ tiên dẫn lối dân tộc này. Ngày ấy, ắt phải đến.
Mắt Buồn  
#7356 Posted : Sunday, April 16, 2017 2:10:44 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Bryan Ferry – Nô lệ cho tình yêu


By Ian Bùi -

April 13, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Bryan Ferry là một tên tuổi ít quen thuộc với đại đa số người Việt, nhất là những người cao niên, nhưng đối với dân Mỹ, nhất là lứa lớn lên vào những thập niên 70-80 thì Ferry là một trong những tên tuổi lớn, không thua gì David Bowie hay Prince. Trong số những bản nhạc bán khá chạy của Bryan Ferry có một bài mà nhiều người Việt có thể biết đến hoặc đã nghe qua, đó là bài “Smoke Gets In Your Eyes” (Khói Lạc Vào Mắt Em), nổi tiếng vào thời 1960 nhờ ban The Platters.

Bài này thật ra đến từ một vở ca nhạc kịch rất xưa mang tên “Roberta” (1933) và đã được vô số ca sĩ, nhạc sĩ lừng danh hát — như Frank Sinatra, Nat King Cole, Judy Garland, Cher v.v… Phiên bản của Bryan Ferry tuy chỉ leo lên được hàng thứ 17 của Billboard, nhưng nó là một bản nhạc rất thích hợp với chất giọng mơ màng, sương khói của Ferry.

UserPostedImage

Bryan Ferry & Ban Nhạc – ảnh: Melissa Ruggieri


Sinh năm 1945 tại Anh Quốc, Bryan Ferry là một cậu bé thích vẽ và hát. Thời còn là học sinh, Ferry cũng tập tành lập ban nhạc như nhiều thanh thiếu niên thời 60, chơi nhạc một loại nhạc mới mang tên “rock’n’roll” du nhập từ Mỹ — bắt chước Elvis, Chuck Berry v.v. Sau khi ra trường trung học, thay vì chọn nghề nhạc như các tay Beatles, Ferry lại ghi danh vào Ðại Học Nghệ Thuật tại Newcastle để học hội họa.

Ra trường với bằng cử nhân nghệ thuật, anh hành nghề làm đồ gốm và từng có vài cuộc triển lãm nhỏ tại Luân Ðôn. Ngoài ra anh còn làm thêm nghề phục chế đồ cổ, tài xế xe vận tải, và giáo viên dạy làm đồ gốm tại một trường nữ sinh. Nhưng đến năm 1970 thì thầy giáo Ferry bị nhà trường đuổi việc vì tội… đem dĩa nhạc vào lớp mở cho học sinh nghe!

UserPostedImage

Ferry xuất thần – ảnh: M. Ruggieri


Sau lần đó Ferry chuyển nghề, xin gia nhập ban nhạc King Crimson để làm ca sĩ nhưng bị từ chối vì lúc ấy King Crimson cần người không những biết hát mà còn phải biết đánh bass. Thế là Ferry quyết định thành lập ban nhạc riêng của mình, đặt tên là Roxy Music, nhại từ chữ “rock music” (nhạc rock).

Thành phần ban nhạc thuở ban đầu có Andy McKay, là một nhạc sĩ đa năng có thể đánh keyboard và thổi hai thứ kèn — saxophone và oboe. Từ đó về sau nhạc của Bryan Ferry và Roxy Music bao giờ cũng có tiếng kèn, một đặc điểm mà ít ban nhạc rock nào biết tận dụng, trừ những ban thiên về jazz như Chicago hay Steely Dan. Ngay trong dĩa album đầu tiên mang tựa “Roxy Music”, phát hành năm 1972, ta đã nghe thấy tiếng oboe độc tấu mở đầu cho bài “Ladytron”, vẫn còn được yêu thích mãi đến tận bây giờ. Chỉ trong vòng một năm mà Roxy Music đã thành công đến nỗi được đại danh họa Salvador Dali mời đến dự một buổi tiệc trà. Ðối với Bryan Ferry, một hoạ sĩ nghiệp dư, thì đây có lẽ là một vinh dự vô cùng lớn lao!

UserPostedImage

Saxophonist Georgia Chalmers – ảnh: M. Ruggieri


Tháng Ba vừa rồi, trong show diễn tại Verizon Theatre ở Grand Prairie, Texas, bài “Ladytron” đã được khán giả sành điệu tán thưởng nhiệt liệt khi tiếng oboe vừa mới cất lên. Chương trình đêm đó còn có một số bài nhạc của các tác giả khác đã được Ferry chơi lại trong nhiều thập niên qua. Chẳng hạn như bài “A Hard Rain’s Gonna Fall” của Bob Dylan, nổi tiếng từ thời chiến tranh Việt Nam. Mới đây nhất, ca sĩ/thi sĩ Patti Smith đã trình diễn bài này trước hoàng tộc Thụy Ðiển khi bà thay mặt Bob Dylan đến Stockholm để nhận giải thưởng Nobel Văn Chương 2016.

Ngoài ra, Ferry còn hát bài “Like A Hurricane” của Neil Young. Neil Young là tác giả của bài “Ohio” kể chuyện bốn sinh viên Mỹ biểu tình tại đại học Kent State (Ohio) bị lính bắn chết vào năm 1970, gây phẫn nộ khắp nước Mỹ và giúp cho làn sóng phản chiến ngày càng tăng cao. Khác với phiên bản gốc, bài “Like A Hurricane” được Ferry và ban nhạc kéo dài ra gần mười phút, với nhiều đoạn solo guitar, saxophone, violin đan xen với nhau, đậm chất cuồng nộ vũ bão.

UserPostedImage

Violinist Marina Moore – ảnh: M. Ruggieri


Gần cuối chương trình, ban nhạc chơi bài “Jealous Guy”, từ dĩa “Imagine” của John Lennon. Ferry và Roxy Music cho ra đời phiên bản này không lâu sau khi Lennon bị ám sát như một lời tưởng niệm. Bài này cũng là dĩa đơn bán chạy nhất của ban nhạc.

Giống như “Like A Hurricane” của Neil Young, “Jealous Guy” đã được ban nhạc của Ferry phục dựng lại với phong cách rock mạnh mẽ, rất khác bản gốc chậm rãi, thì thầm của John Lennon. Nhưng phần huýt sáo ở khúc cuối thì vẫn được giữ lại tuy giai điệu có thay đổi chút đỉnh. Có thể nói bài này là một trong những bản nhạc nóng và đáng nhớ nhất đêm hôm đó.

Phần còn lại của chương trình là những bài nhạc nổi tiếng một thời của Roxy Music như “Virginia Plain” (dĩa đơn đầu tiên), “Oh Yeah”, “Beauty Queen”, “Take A Chance With Me”, “Re-make/Re-model”… Dĩ nhiên không thể thiếu hai bài hầu như ai cũng biết là “Avalon” và “More Than This” (từ album cuối cùng và bán chạy nhất). Ngoài ra còn có những bài nhạc của Bryan Ferry khi anh là nghệ sĩ solo, không chơi trong ban nhạc Roxy Music, như bài “Slave To Love” (Nô Lệ Cho Tình Yêu) được xem như bài ruột, căn cước nghệ thuật của Bryan Ferry.

UserPostedImage

Nô Lệ cho Jerry Hall – ảnh: Ann Leibovitz


Mặc dù mang tiếng là một ban nhạc rock, nhưng tình thật mà nói, Roxy Music nói chung, và Bryan Ferry nói riêng, là một dòng nhạc thiên về khiêu vũ (dance music).

Những bài như “Bête Noire” hay “Zamba” mang đậm âm hưởng của samba và chacha. Tiếng kèn saxophone và tiếng vĩ cầm da diết làm ta có thể hình dung mình đang ngồi nhâm nhi ly rượu trong một nightclub. Ban nhạc đang chơi những bản nhạc tình, vài cặp trai gái ôm nhau trên sàn nhảy, du dương theo tiếng nhạc.

Trên sân khấu một chàng ca sĩ ăn vận hết sức lịch sự, dáng người thanh nhã, với một giọng hát liêu trai đang thả hồn theo nhịp thở của những người tình đã từng đi qua đời mình, để lại những vết sẹo không bao giờ lành.

Nếu xét về mặt ý tưởng thì lời nhạc của Bryan Ferry thường không cao siêu, xoay quanh chủ đề tình yêu, nhất là những cuộc tình tan vỡ. Chẳng hạn như những bài đầy cay đắng viết về người yêu cũ là cô người mẫu Jerry Hall mà sau này đã bỏ anh để chung sống với danh ca Mick Jagger của ban Rolling Stones, đẻ cho Mick bốn đứa con và hiện nay là vợ (thứ tư!) của đại gia truyền thông Rupert Murdoch. Cũng cần nhắc là cô người mẫu đến từ Texas này được nổi tiếng một phần là nhờ xuất hiện trên ảnh bìa album đầu tay của ban nhạc. Một đặc điểm nữa của Roxy Music là các album thường có hình các cô gái rất đẹp và sexy—đúng theo tiêu chuẩn “sex, drugs, rock’n’roll”.

UserPostedImage

Quày hàng lưu niệm @ Verizon Theatre – ảnh: ianbui


Nói vậy không có nghĩa là Bryan Ferry không quan tâm đến những vấn đề xã hội. Bằng chứng là anh rất thích nhạc của Bob Dylan. Ðến độ anh đã cho ra một album mang tên “Dylanesque”, gồm mười bản nhạc của Dylan được tái phối khí và tái thể hiện qua giọng hát và cách trình bày độc đáo của mình. Trong đó có nhiều bài đã là dấu ấn của thập niên 60 đầy sóng gió như bài “Knockin’ On Heaven’s Door” (từa tựa như “Một Mai Giã Từ Vũ Khí” của Nhật Ngân), hay “All Along The Watchtower” mà Jimi Hendrix đã đưa lên hàng tuyệt đỉnh của nhạc rock.

Anh cũng thể hiện khá tốt các bản nhạc tình của Bob Dylan như bài “Make You Feel My Love” được biết đến nhiều nhờ ca sĩ Garth Brooks, hay bài “If Not For You” mà vào đầu thập niên 70 đã đưa nữ ca sĩ Olivia Newton-John lên đài danh vọng. Tuần này cô Olivia cũng sẽ đến hát tại Verizon Theatre, nhưng rất tiếc bổn báo không thể đi xem.

Ngoài ảnh hưởng của Dylan ra, Bryan Ferry còn mang trong người ảnh hưởng của nhạc jazz, nhờ hồi nhỏ được một người cậu dẫn đi nghe nhạc jazz sống rất thường xuyên. Năm 2012, fan của Ferry đã bất ngờ khi anh cho ra một dĩa nhạc mang tên “The Jazz Age” của ban nhạc Bryan Ferry Orchestra. Nhưng thay vì chơi nhạc jazz của người khác, album này toàn những sáng tác của Ferry được soạn lại cho một dàn nhạc jazz! Và độc đáo hơn hết là trong dĩa này Bryan Ferry không hát một chữ nào, mặc dù anh dư sức hát nếu muốn. Ðêm hôm đó ban nhạc đã chơi bài “Tara” trong dĩa “Avalon” theo phong cách blues/jazz, vừa để cho các nhạc sĩ biểu diễn tài nghệ cá nhân, vừa để cho Bryan Ferry có thì giờ nghỉ giải lao.

Qua những sự kiện này ta có thể thấy Bryan Ferry là một nghệ sĩ thích thử nghiệm, không muốn bị gò bó trong khuôn khổ. Năm nay tuy đã trên 70 tuổi nhưng anh vẫn đi tour, vẫn trình diễn, vẫn bước lên sân khấu với tất cả niềm đam mê, và trên hết, với một giọng hát vẫn còn ngọt như đường, êm như lụa tuy rằng không thể lên cao như ngày xưa nữa.

Xem Bryan Ferry diễn xuất ta có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho nghệ thuật. Những lúc anh ngồi xuống trước cây đàn piano, trông anh thật là nghiêm nghị và chú tâm. Hoặc khi thổi cây khẩu cầm, anh như người đang lên đồng. Nhưng hình ảnh đẹp nhất là những lúc anh nhắm nghiền mắt lại và lắc lư khi hát. Bryan Ferry sở hữu một chất giọng vô cùng đặc biệt của một người hầu như cả đời chỉ biết sống và chết cho tình yêu, như anh tả trong bài “Slave To Love”:

Ta quá trẻ để nhọc trí
Ta quá già để mộng mơ
Nhưng mùa Xuân đang trở lại
Hãy áp má em vào má anh
Cho anh nghe tiếng em cười
Cho anh nhìn môi em nở

Nô lệ cho tình yêu
Nô lệ cho tình yêu…

-Ianbui – 2017.04
thao ly  
#7357 Posted : Sunday, April 16, 2017 3:45:19 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,352
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Vì sao trẻ em ở Mỹ thường rất tự tin?


Chuyên gia tâm lý cho rằng sự tự tin của trẻ về cơ bản là đến từ tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ, đây là sự khẳng định giá trị bản thân của một con người.
April 16, 2017

UserPostedImage


Trẻ em ở Mỹ dù có học giỏi hay không, ngoại hình xấu đẹp thế nào, dáng người cao thấp mập ốm ra sao thì đều rất tự hào về bản thân, rất năng động sôi nổi, các bé luôn cảm thấy mình đặc biệt. Nói cách khác, những đứa trẻ này đều cực kỳ tự tin.

Vậy thì trẻ em ở Mỹ có được sự tự tin này từ đâu?

UserPostedImage

(Ảnh: shutterstock.com)


1. Tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ khiến trẻ tự tin

Chuyên gia tâm lý cho rằng sự tự tin của trẻ về cơ bản là đến từ tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ, đây là sự khẳng định giá trị bản thân của một con người.

Thế nào là tình yêu thương vô điều kiện? Khi trẻ đến với thế giới này, các bậc phụ huynh ở Mỹ sẽ nói với con của họ rằng: Con yêu à, dù sau này con khỏe mạnh hay ốm yếu, thông minh hay ngốc nghếch, ngoan ngoãn hay cứng đầu, có xinh xắn hay không, học có giỏi hay không thì cha mẹ đều sẽ mãi luôn yêu con, nuôi dạy con cho đến khi con trở thành người độc lập.

Đây chính là tình yêu thương vô điều kiện. Dù đứa trẻ ra sao cũng không quan trọng.

Họ yêu thương con của mình, họ thỏa thích tận hưởng quá trình trưởng thành của con, hưởng thụ niềm vui mà con trẻ mang đến cho mình, họ dành cho con thái độ tôn trọng, cổ vũ, tán thưởng, tin tưởng.

Có tình yêu thương của cha mẹ ủng hộ, dù trẻ gặp phải bất cứ điều gì bên ngoài kia thì đều không sợ hãi, vì đã luôn có “cha mẹ yêu thương mình, hiểu rõ mình”, trong lòng trẻ vô cùng thoải mái, trẻ biết rằng mình có nguồn năng lượng không bao giờ cạn để có thể đương đầu với cả thế giới.

người Mỹ giáo dục con

(Ảnh: shutterstock.com)

Để có thể trở thành những người cha người mẹ yêu thương con vô điều kiện, bản thân họ cũng đều là những người tự tin, nhờ thái độ “tự khẳng định mình” nên họ sẽ không áp đặt những lý tưởng chưa thực hiện được lên con trẻ hoặc ép trẻ thay mình hoàn thành những việc chưa làm được. Họ biết mỗi đứa trẻ đều có đặc điểm riêng của chúng, họ sẽ cổ vũ con sống với chính bản thân mình, phát huy sở trường, khắc phục điểm yếu, họ tin tưởng rằng cuối cùng thì con cũng sẽ trở thành một người độc lập tự chủ.

Điều mà trẻ khát vọng nhất chính là tình yêu thương của cha mẹ, một tình yêu thương vô điều kiện. Chỉ đơn giản là bởi vì trẻ là điều quý giá của cha mẹ, chứ không phải vì con là “thần đồng piano” hay “thiên tài toán học” hoặc vì con giành được giải thưởng nào cả.

Nếu tình yêu thương của cha mẹ là có điều kiện, ví dụ như: con học giỏi thì cha mẹ mới hài lòng, con phải giành được giải thưởng trong kì thi Olympic toán học thì cha mẹ mới vui v.v…, lúc này trong lòng trẻ sẽ tự hoài nghi chính mình, đánh mất sự tin vào bản thân, đồng thời trẻ sẽ học cách nhìn tình yêu thương và sự quan tâm bằng quan điểm “vụ lợi”. Nếu cha mẹ cứ đặt ra tiêu chuẩn quá cao thiếu thực tế cho trẻ thì khi lớn lên trẻ sẽ trở nên căng thẳng, lo lắng, suy tính thiệt hơn.

Bác sĩ khoa thần kinh cho rằng: Các bé gặp vấn đề về tâm lý đa số đều có thể tìm thấy nguyên nhân trong cách giáo dục của gia đình. Sự tác động của cha mẹ đối với tính cách và cảm xúc của con trẻ nhiều hơn sự ảnh hưởng đến từ nhà trường và xã hội.

UserPostedImage


2. Sự tôn trọng khiến trẻ tự tin

Sự tự tin xuất phát từ sự tự tôn, một người phải tự tôn trước rồi mới tự tin. Tự tôn là sự tự khẳng định giá trị bản thân của một người, đây là cái bên trong thuộc về cá nhân, hoàn cảnh bên ngoài không thể tác động đến được.

Sự tự tôn xuất phát từ sự tôn trọng của mọi người đối với người đó. Nếu muốn trẻ tự tin, đầu tiên cha mẹ và mọi người đều phải tôn trọng trẻ.

Các trường học ở Mỹ luôn đề cao việc “giáo dục cổ vũ”, “giáo dục tôn trọng”, nghĩa là mong muốn các em học sinh xây dựng được cách tự nhận thức tích cực, không so sánh với sở trường của người khác để rồi tự ti, ý thức được mỗi người đều là một cá thể độc lập và đặc biệt, đều có thế mạnh của riêng mình. Có thể học toán không giỏi, nhưng lại là người hòa đồng, có duyên, có tài lãnh đạo. Có thể viết văn không hay, nhưng vẽ rất đẹp, có năng khiếu nghệ thuật. Có thể không giỏi nói chuyện, diễn đạt, nhưng có thể lực tốt, cơ thể dẻo dai, chơi thể thao giỏi v.v… Giáo viên và người lớn phải giúp trẻ tìm được sở trường của mình cũng như tạo cơ hội để trẻ phát huy, từ đó tạo nên sự tự tin của trẻ.

UserPostedImage

(Ảnh: steemd.com)


Có một người châu Á từ nhỏ đến lớn đều học rất giỏi, thi đậu vào trường danh tiếng và lấy được bằng tiến sĩ của trường Đại học Princeton. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại một công ty sản xuất thuốc nổi tiếng ở Mỹ. Trong công ty, cô thường hay cảm thấy tức giận, bởi vì kỹ thuật và kiến thức của các đồng nghiệp người Mỹ đều không bằng cô nhưng ai cũng đều tự cho là mình rất giỏi, luôn miệng nói: “Tôi hiểu rất rõ vấn đề này…”, “Tôi đã có khám phá có tính đột phá đối với vấn đề này…”, còn cô thì lại luôn nghĩ rằng mình không đủ giỏi, khi họp cũng chưa từng dũng cảm nói ra mình làm tốt như thế nào. Trên thực tế, cô là người có cống hiến nhiều hơn bất cứ ai khác trong công ty. Cô cảm thấy so với những người Mỹ thì thực lực của cô là mạnh nhất, chỉ là thiếu sự tự tin, bởi vì điều này mà cô đã đánh mất rất nhiều cơ hội ở công ty.

Đến khi con của cô tới tuổi đi học, cô tới tham dự hoạt động của trường thì mới cực kỳ xúc động với việc các bậc phụ huynh và giáo viên ở Mỹ rất tôn trọng con trẻ, trên lớp có những bé rõ ràng là có vấn đề về trí não, nhưng giáo viên luôn cổ vũ, dù chỉ làm đúng 1 câu trong 10 câu, giáo viên lập tức bảo bé bước lên tính cho mọi người xem, mọi người cùng nhau cổ vũ bé tiếp tục cố gắng, không hề có một chút mỉa mai nào cả. Những đứa trẻ được lớn lên trong môi trường như vậy liệu có thể không tự tin hay sao? Không giống như một số quốc gia, trẻ em khi còn nhỏ, làm kiểm tra không tốt, cha mẹ cứ thế mà mắng mà phạt, quy vào tội “vi phạm kỉ luật”, giáo viên bắt phải đứng giữa lớp cho mọi người phê bình, không hề có sự tôn trọng nào đối với trẻ.

Cô cho biết: “Như tôi là học sinh đứng đầu lớp mà còn bị đả kích mất hết tự tin, huống hồ là những bạn học dở, chẳng trách có rất nhiều bạn học không được giỏi đều trở nên sa sút”.

Ở Mỹ, người ta tôn trọng trẻ em như với người lớn vậy: Cha mẹ phải gõ cửa khi vào phòng con, phải được con đồng ý mới di chuyển hoặc dùng đồ của con, bất cứ việc gì cần đến sự quyết định của con đều phải thảo luận với con trước, không tùy ý xem nhật ký hoặc những vật cá nhân của con v.v… “Tinh thần tôn trọng” này phổ biến trên toàn nước Mỹ.

Một đứa trẻ không được tôn trọng không chỉ không tự tin, mà sau này trẻ cũng sẽ không biết tôn trọng người khác, bởi vì không có ai làm gương, thực hành cho trẻ thấy.

Các nhà giáo dục đã rút ra kết luận sau những cuộc nghiên cứu sâu rộng như sau: Trong quá trình trưởng thành của trẻ, điều quan trọng nhất là xây dựng sự tự tin của trẻ, khi đã tự tin thì trẻ sẽ có sức mạnh để khắc phục khó khăn mà trẻ gặp phải trong cuộc sống, sống với thái độ cố gắng, dám nghĩ dám làm. Vì vậy khi trẻ còn nhỏ, điều mà cha mẹ cần làm không phải là để trẻ học được bao nhiêu chữ, học thuộc bao nhiêu bài thơ, làm được bao nhiêu bài tập mà là phải tôn trọng cảm giác dù nhỏ nhất của trẻ, xây dựng cho trẻ sự tự tin.

UserPostedImage

(Ảnh: shutterstock.com)


3. Tán dương trẻ khiến trẻ tự tin

Trong lòng mỗi người đều muốn được khẳng định và khen ngợi, nếu một đứa trẻ cảm thấy mình được người khác thừa nhận rằng trẻ quan trọng, có ý nghĩa với người khác thì trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ một cách rất tự nhiên, có cảm giác được khẳng định mình.

Suy nghĩ non nớt của trẻ thường dựa vào những lời đánh giá của người khác về mình, đặc biệt là cha mẹ và thầy cô. Nếu trẻ thường xuyên được khen ngợi, trong lòng trẻ sẽ tràn đầy tự hào và tự tin, cảm thấy mình rất ưu tú và đặc biệt. Ngược lại, nếu trẻ hay phải nghe những lời khiển trách, bắt bẻ, trách móc thậm chí là mỉa mai, chỉ một lỗi sai nho nhỏ cũng bị người lớn không ngừng phê bình, trẻ sẽ cảm thấy bản thân rất thất bại, chẳng làm được gì cả, sẽ phủ nhận khả năng của chính mình, sinh ra tâm lý tự ti, từ đó đánh mất sự nhiệt tình đối với việc học hành và cuộc sống.

Vì vậy, trong cuộc sống, người lớn nên khen ngợi cổ vũ trẻ nhiều hơn một chút, giảm bớt những lời chỉ trích, phê bình, khi trẻ có tiến bộ ở một mặt nào đó thì cổ vũ, tán dương trẻ, đừng sợ rằng “khen sẽ khiến trẻ không biết trời cao đất dày là gì”, “khen rồi sẽ kiêu ngạo”, những đứa trẻ tự tin đều là những trẻ được cổ vũ, tán dương.

Khi trẻ gặp phải thất bại hoặc làm sai gì đó, đừng phủ định mọi thứ ở trẻ, càng không được tức giận rồi đánh trẻ, cách làm này sẽ tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn, để lại vết thương trong tâm hồn con trẻ.

UserPostedImage

(Ảnh: shutterstock.com)


Ở Mỹ, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đều có thái độ cổ vũ khen ngợi đối với trẻ em. Ví dụ như, trong một buổi hợp tác biểu diễn văn nghệ của 2 lớp khác nhau phụ huynh xem. Ở trong hội trường, phụ huynh của hai lớp đều cầm máy ảnh, ngồi thành từng hàng. Các bé luân phiên lên sân khấu múa hát, đọc thơ, đóng kịch. Khi các bé luân phiên đọc thơ, mỗi người đều có cơ hội biểu diễn bằng nhau, đều có 3 đến 4 cơ hội biễu diễn độc lập. Những bé giỏi sẽ học thuộc lời thơ rồi ngâm, còn một số bé thì cầm trên tay và đọc theo, phần biểu diễn của tất cả các bé đều được người lớn hoan hô nhiệt liệt.

Vào năm 2002, tổng thống Mỹ George W. Bush khi đó đã ra luật “Không một trẻ em nào bị bỏ rơi” (No Child Left Behind). Luật này yêu cầu nhà trường phải nâng cao trình độ tri thức của tất cả học sinh, rút ngắn hoặc xóa bỏ khoảng cách trong học tập giữa nhóm trẻ không có điều kiện (như các học sinh nghèo) với các học sinh ưu tú. Thật ra, trường học ở Mỹ không chỉ không để bất cứ một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau về thành tích học tập mà trong các hoạt động văn nghệ thể thao cũng luôn cố gắng cho tất cả các học sinh cơ hội như nhau, cho mỗi người đều có quyền lợi được tham dự.

Hội thao ở tiểu học là để tất cả học sinh đều phải tham gia thi đấu, các đội bóng rổ, bóng đá, bóng chày, đội kèn, đội đàn v.v… ai muốn tham gia thì ghi danh, không hề lựa chọn dựa trên trình độ cá nhân. Dù là biểu diễn hay thi đấu, người xem đều sẽ vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt cho các bé.

UserPostedImage

(Ảnh qua history.com)


Bắt đầu từ lớp một, các bé luân phiên làm cán bộ lớp, tất cả đều có tư cách được phát biểu trên bục và phát biểu thế nào cũng được. Có những bạn khi nói không có kết cấu, nói vấp váp lắp bắp, câu trước không khớp câu sau, giáo viên sẽ khen ngợi học sinh đó có quan điểm đặc biệt và rất dũng cảm.

Giáo viên ở Mỹ luôn có rất nhiều cách để tìm ra được ưu điểm, điểm mạnh của học sinh để khen ngợi và tránh những khiếm khuyết của trẻ. Lâu dần, những điểm tốt của trẻ sẽ càng ngày càng tốt hơn, sở trường sẽ càng lúc càng giỏi. Trẻ sẽ tìm được sự tự tin nhờ những sở trường của mình.

Lần đầu tiên tiếp xúc với giáo viên ở trường học Mỹ, nhiều người châu Á cho rằng con của mình may mắn gặp được giáo viên tốt, sau này nhận ra giáo viên nào ở đây cũng vậy cả, yêu cầu cơ bản nhất của một giáo viên là biết cách cổ vũ học sinh tìm ra được sở trường của mình.

Các bậc cha mẹ ở Mỹ cho rằng những khuyết điểm thể hiện trên hành vi của trẻ đa số đều có liên quan đến sự giáo dục không đúng đắn của cha mẹ và những tấm gương xấu. Vì vậy, không có trẻ không ngoan, chỉ có những bậc phụ huynh không biết nuôi con mà thôi.

UserPostedImage

(Ảnh: bigstockphoto.com)


4. Sự tin tưởng khiến trẻ tự tin hơn

Các bậc cha mẹ thường sẽ vô ý phủ nhận cảm giác của con, không nói được những lời tin tưởng con. Ví dụ như trẻ nói nóng quá, không muốn mặc áo khoác, nhiều bậc phụ huynh sẽ mắng trẻ: “Nóng gì mà nóng? Mẹ không có thấy nóng”. Khi trẻ cố gắng muốn phụ giúp cha mẹ bưng chén đĩa, thì nhiều ông bố bà mẹ lập tức nói: “Con không cầm chắc sẽ làm vỡ hết đĩa cho mà coi”. Nếu con phàn phàn bài tập khó quá, nhiều phụ huynh hay nói: “Sao người khác biết làm mà con lại không biết? Nhất định là con không chịu nghe giảng ở trên lớp rồi”. Khi con muốn thử làm những điều mới mẻ, có người sẽ nói: “Thôi đi, đủ rồi đấy, bố mẹ còn không biết con hay sao, đừng làm bố mẹ mất mặt nữa”.

Thậm chí khi con đã lớn muốn tìm bạn đời, nhiều bậc cha mẹ vẫn không yên tâm. Trong mắt nhiều phụ huynh, con cái luôn là người “nói không suy nghĩ, làm không chắc chắn”. Ngay cả cha mẹ cũng không tin tưởng vào khả năng nhận định của con thì trẻ lấy đâu ra tự tin đây?

Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ cứ hay phủ định suy nghĩ và cách làm của con thì sẽ dần dần giết chết sự tự tin và khả năng độc lập của trẻ.

Vì vậy, làm cha mẹ, phải tin tưởng vào cảm giác và sự nhận định của con. Nếu con nói nóng không muốn mặc áo khoác thì hãy sờ thử tay con xem có nóng không, cũng có thể cầm áo khoác cho con, đợi đến khi con cần thì sẽ mặc. Khi con cảm thấy bài tập quá khó, hãy hỏi con khó ở đâu và tìm cách giúp trẻ giải quyết. Khi con muốn thử bất cứ việc gì thì cũng hãy cho con cơ hội được làm, hãy cho con sự tin tưởng trọn vẹn cũng như cơ hội được học hỏi.

Một người thật sự tự tin không dựa vào những giá trị bên ngoài như học lực, thành tựu trong công việc, tiền bạc, ngoại hình mà là những giá trị mà bản thân người đó nhận thức được ở chính mình.

Sự tự tin thật sự trong mỗi người được vun đắp khi còn nhỏ. Và cách xây dựng sự tự tin quan trọng nhất chính là cha mẹ phải làm gương, bản thân phải có đủ lòng tin ở con của mình, dù cho con có được phần thưởng hay không, dù con thi cử ra sao, dù con học ngành gì, vào trường nào, thậm chí dù con có không vào đại học, chỉ cần con có những phẩm chất đạo đức tốt, biết bản thân đang làm gì, sau này phải làm gì và biết theo đuổi lý tưởng của bản thân thì con cái nhất đinh sẽ tìm ra được bầu trời của riêng mình trong tương lai.

Ngọc Trúc
( Kiến Thức Trẻ )
Hoàng Nam  
#7358 Posted : Sunday, April 16, 2017 8:36:44 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,480

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)


Mỹ không kích Syria: Quan hệ quân sự Việt – Mỹ
sẽ biến đổi?


Phạm Chí Dũng

April 16, 2017

“Đồng chí Assad“

Hầu như rõ ràng, nước Mỹ đang trở lại thời kỳ cứng rắn chống nạn khủng bố quốc tế và các chế độ độc tài – khi đối chiếu cuộc không kích Syria mới đây của Tổng Thống Donald Trump với chiến dịch “Bão táp sa mạc” tiêu diệt chế độ Saddam Hussein ở Iraq của Tổng Thống George W. Bush cách đây hơn một thập niên.

“Người không thể đoán” Donald Trump một lần nữa khiến cả thế giới bất ngờ bởi hành động quyết liệt bắt chế độ gia đình trị Assad phải trả giá phần nào cho việc chính quyền nước này chụp hơi ngạt vũ khí hóa học lên đầu mặt người dân thường Syria.

Bây giờ thì nhiều người bắt đầu hiểu ra: Assad có thể là Hussein, Syria có thể sẽ là một chiến trường tương tự Iraq khi xưa. Ông Trump đã tự xóa tan mối nghi ngờ của công luận về mối quan hệ đi đêm giữa ông và ông Vladimir Putin bằng trận đánh vào Syria – được xem là “hậu cứ” của nước Nga ở khu vực Trung Đông.

Ông Trump cũng vừa làm giảm đi nghi ngại của công luận về khả năng thỏa hiệp của ông với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: cuộc không kích Syria của Mỹ xảy ra ngay trước bữa ăn mà ông Trump chiêu đãi ông Tập tại Florida.

Những động thái bất ngờ đến mức không thể đoán trước trên chắc hẳn buộc giới lãnh đạo Việt Nam, trong đó chủ yếu là hai nhân vật quan trọng của Quân Ủy Trung Ương, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch, phải họp khẩn cấp và căng đầu để cố gắng phán đoán về những bước đi quân sự tiếp theo của Mỹ, dưới thời ông Trump.

Khác nhiều với thời Tổng Thống Barack Obama – chỉ răn đe chính trị, vận động ngoại giao và chế tài kinh tế với Assad mà hầu như không có hành động quân sự phủ đầu đáng kể nào – nước Mỹ thời Trump đang bộc lộ một xung động can thiệp quốc tế khó ngờ. Thậm chí không ngại chiến tranh khu vực.

Tàn sát hơn 400,000 dân thường Syria, “đồng chí Assad” của Việt Nam cũng bởi thế có thể sẽ phải kết thúc triều đại trên giá treo cổ – hệt như Saddam của Iraq trước đây. Sau 59 quả tên lửa Tomahawk của Mỹ bắn vào căn cứ quân sự của chính quyền Syria, báo giới đảng trị ở Việt Nam chỉ phản ứng một cách yếu ớt. Cũng chưa thấy chính thể Việt Nam ra mặt phản đối Mỹ như “người anh em” Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn bày tỏ.

Tất cả lại phải chờ đợi những bước đi tiếp theo của ông Trump, trong khi độ mẫn cảm giới tình báo Việt Nam luôn bị xem là thua xa giới phân tích chính trị và quân sự quốc tế về khả năng tiên đoán những gì chưa diễn ra.

Nhục quá hóa hèn

Trong lúc chưa biết ông Trump và nước Mỹ có quyết định xóa sổ chế độ Assad hay không, và nếu có thì sẽ bằng cách nào, chỉ biết rằng Hà Nội đang phải đối diện với một nước Mỹ không còn “mềm yếu” như thời Obama. Tình thế và tương quan đã thay đổi, và có thể sẽ biến đổi rất nhanh và trên diện rộng.

Nước Mỹ cũng bởi thế đang trở nên đáng sợ hơn. Không chỉ là áp lực phải cải thiện nhân quyền đối với Việt Nam đã, đang và chắc chắn sẽ tăng lên, mà cả trên phương diện áp lực quân sự của một nước Mỹ có lợi ích và phải làm nhiều cách để bảo đảm an ninh – an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Còn nhớ vào đầu năm 2016, một tàu khu trục Mỹ lần đầu tiên tiến vào Biển Đông như một tuyên bố không quá ẩn dụ răn đe lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc. Cũng khi đó, Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã tỏ ra “tiến bộ” hơn khi lần đầu tiên phát ra tuyên bố: “Tàu Mỹ đi qua vô hại…”

Nguy cơ Trung Quốc thôn tính Biển Đông, với chiến dịch quân sự đầu tiên nhắm vào quần đảo Tường Sa của Việt Nam, gần đây không còn là nguy cơ mà đang hiện hữu hơn rất nhiều. Nếu vào năm 2016 Trung Quốc thẳng tay bố trí tên lửa ở đảo Phú Lâm thì có thể hiểu là cả một dải miền Trung của Việt Nam bị nằm trong tầm ngắm hủy diệt.

Sau vụ giàn khoan Hải Dương 981… Sau cái năm 2014 bắt đầu sóng to gió lớn ấy, giới lãnh đạo Hà Nội vẫn nuốt nhục và cố đu dây. Chỉ có điều chẳng có gì là mãi mãi theo lối nhục quá hóa hèn.

Chỉ vài năm gần đây mới xuất hiện một luồng quan điểm trong giới chóp bu Việt Nam về chuyện “Việt Nam có thể trở thành đồng minh quân sự của Mỹ” như Nhật và Nam Hàn.

Nhưng “nhục quá hóa hèn” khiến não bộ giới lãnh đạo Việt Nam như thể đông cứng vì sợ hãi. Sợ hãi cả thù lẫn bạn. Cho dù từ lâu họ không còn mấy hy vọng vào người Nga sẽ có thể làm đôi chút nào đó cho họ nếu Việt Nam bị Trung Quốc tấn công.

Cần nhiều hơn sợ

Chỉ còn có Mỹ. Duy nhất là Mỹ.

Cũng đã từ lâu, Việt Nam cần đến Mỹ một cách không thể thực tế hơn, trái ngược với lối tuyên giáo của giới đảng là “Mỹ cần Việt Nam hơn.”

“Thị phần Mỹ” không chỉ quá hấp dẫn bởi Việt Nam nhờ đó mà xuất siêu đến hơn $30 tỷ hàng năm, trong khi phải nhập siêu đến $55 tỷ mỗi năm từ Trung Quốc, mà về sau này cùng với đà gây hấn của Trung Quốc tăng lên ở Biển Đông, hình ảnh nước Mỹ còn gia tăng trên phương diện một sự bảo bọc về quân sự quốc phòng.

Năm 2014, ngay sau khi xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981, Đô Đốc Samuel Locklear, tư lệnh Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương, lần đầu tiên gợi mở về khả năng “đồng minh quân sự” với Việt Nam.” Nhưng khi đó, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn còn ôm ấp một hy vọng đủ lớn vào Trung Quốc, và vẫn ngả ngớn đu dây. Lời mời chào “đối tác chiến lược” đến từ phía Mỹ đã bị bỏ qua.

Còn giờ đây, thời gian đã hết, hoặc gần hết, cho một quyết định quá chậm trễ của một chế độ nhược tiểu cái gì cũng sợ. Đã khá muộn, nhưng vẫn còn hơn không, cho một kết luận chấm dứt đu dây để chính thức tiến vào khối quân sự Đông Bắc Á, cùng với Nhật, Nam Hàn, và Úc.

Việt Nam vừa sợ Mỹ, vừa cần Mỹ, nửa này nửa kia – đó là trước đây. Còn bây giờ, có lẽ cần nhiều hơn sợ khi thấy Mỹ không chỉ nói mà còn dám hành động “dằn mặt” Nga. Bởi trên hết, ít ra trong vòng vài chục năm tới sẽ không một ai trên thế giới, ngoài Mỹ, có khả năng ngăn chặn bàn tay xâm nhập của Trung Quốc vào Việt Nam.

Quan hệ quân sự và quốc phòng Việt – Mỹ cũng bởi thế có thể được “làm sâu sắc hơn” trong thời gian tới.
linhphuong  
#7359 Posted : Monday, April 17, 2017 1:51:40 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Tin tổng hợp

Bài giảng cảm động của Đức Thánh Cha
trong thánh lễ Phục Sinh 2017


Đặng Tự Do
4/17/2017

UserPostedImage


Đầu Thánh Lễ


UserPostedImage


Hoa được mang từ Hà Lan sang


UserPostedImage


Hoa Hà Lan trên lễ đài


UserPostedImage


Đức Thánh Cha ứng khẩu giảng từ đầu đến cuối


UserPostedImage


Mưa


UserPostedImage


Mưa tạnh hẳn khi đọc kinh Lạy Cha


Đức Thánh Cha Phanxicô đã một lần nữa bỏ qua truyền thống của các vị Giáo Hoàng trong các lễ nghi trang trọng. Trong thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh, diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời âm u đe dọa một trận mưa lớn, ngài đã đưa ra một bài giảng ứng khẩu, chủ yếu tập trung xung quanh câu chuyện về một cú điện thoại hôm thứ Bẩy Tuần Thánh với một kỹ sư trẻ đang bị bệnh nghiêm trọng.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói ngài cố gắng giải thích cho người trẻ này rằng trong khi Chúa không giải thích sự đau khổ của thế giới, Người đã đưa ra lời hứa về sự phục sinh, mà Đức Thánh Cha khẳng định không phải là “ảo tưởng”.

Bỏ bài giảng đã được dọn sẵn sang một bên, Đức Thánh Cha nói:

“Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Và đây không phải là một chuyện tưởng tượng.”

Chỉ vào những bông hoa được bài trí rất đẹp trên lễ đài và trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng lễ Phục Sinh “không phải là một lễ hội với nhiều hoa. Điều này thật đẹp, nhưng [vẻ đẹp trong biến cố] Phục Sinh vượt xa hơn nhiều”.

“Đó là mầu nhiệm của tảng đá bị vứt bỏ, đã trở nên tảng đá góc tường cho sự tồn tại của chúng ta. Chúa Kitô đã sống lại từ trong cõi chết. Trong nền văn hoá vứt bỏ này, nơi mà những điều không còn hữu ích phải rơi vào con đường xài-rồi-liệng, trong đó những gì vô ích phải bị loại bỏ, viên đá đã bị loại bỏ đã trở thành suối nguồn sự sống”.

Và thậm chí cả “chúng ta, những viên sỏi nhỏ”, là những người đã bị ném vào một trái đất tràn ngập những “đau khổ, và thảm kịch” này, nhưng với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta vẫn “có lý do để sống giữa những cơn hoạn nạn khủng khiếp như vậy. Với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta vẫn có được một cảm thức vượt được lên trên những thực tại cay đắng của đời thường: có những bức tường đấy, nhưng cũng có cả một chân trời; có cuộc sống, có niềm vui, bất chấp là cũng có thập giá cùng với những mơ hồ nảy sinh từ đó.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng Giáo Hội, khi đối mặt với “sự hèn tin của chúng ta, [và] những trái tim đóng kín và sợ hãi,” vẫn tiếp tục nói, “bình tĩnh đi, Chúa đã sống lại.”

Nhưng, Đức Thánh Cha nói tiếp, thách đố đối với nhiều người là nếu Chúa đã sống lại từ trong cõi chết, “tại sao những điều này cứ tiếp tục xảy ra: bao nhiêu là bi kịch, rồi đến bệnh tật, nạn buôn bán người, khai thác con người, chiến tranh, những hủy diệt, những cuộc tàn sát, những trò trả thù, những hận thù?”

Ngài hỏi to: “Chúa ở đâu?”

Đức Thánh Cha Phanxicô sau đó đã chia sẻ rằng vào ngày thứ Bảy Tuần Thánh, ngài đã gọi điện thoại cho một thanh niên, là một kỹ sư đang bị “bệnh nghiêm trọng”, và ngài nói với thanh niên này rằng “không có sự giải thích nào cho những gì đang xảy ra với con. Nhưng con hãy nhìn vào Chúa Giêsu bị đóng đinh, Thiên Chúa đã làm điều này với chính Người Con của Ngài. Không có lời giải thích nào khác.”

Đức Thánh Cha kể tiếp rằng đáp lại những lời này của ngài, người thanh niên vẫn khăng khăng hỏi vặn lại ngài: “Vâng, nhưng Chúa Cha đã hỏi Chúa Giêsu Con Ngài và Con Ngài đã trả lời xin vâng. Còn con, Ngài đã không hỏi con nếu con muốn điều này hay không.”

Đức Thánh Cha nói, thực ra, “Không một ai trong chúng ta được hỏi, 'Con có hài lòng với những gì đang xảy ra trên thế giới không? Con có sẵn sàng vác thánh giá này không?’”

“Hôm nay Giáo Hội tiếp tục nói, dừng lại đi, Chúa Giêsu đã sống lại rồi.”

Trước đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng có các bài giảng ứng khẩu. Ngài làm vậy mỗi buổi sáng trong thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta, đằng sau những cánh cửa đóng kín; vào mỗi Thứ Năm Tuần Thánh, khi ngài đi thăm các nhà tù hoặc các trung tâm tị nạn để cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly, và một lần đáng nhớ là khi ngài cử hành thánh lễ tại Tacloban, Phi Luật Tân hôm 17 tháng Giêng 2015, giữa cơn bão Hải Yến.

Tuy nhiên, chưa bao giờ ngài ứng khẩu giảng trong một bối cảnh long trọng như trong một thánh lễ đại trào. Hôm Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã giảng ứng khẩu từ đầu đến cuối.

“Anh chị em, những viên sỏi nhỏ, anh chị em có một lý do để sống. Bởi vì anh chị em là một viên sỏi đang bám vào một nền tảng, là đá tảng đã bị tà ác của tội lỗi loại bỏ. Điều mà Giáo Hội muốn nói giữa cơ man những bi kịch là: hòn đá bị người ta bỏ đi đã không bị loại bỏ.. . Từ thâm tâm, Giáo Hội nói: Chúa Giêsu đã sống lại!”

Để kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người hiện diện hãy suy nghĩ về những vấn đề hằng ngày trong cuộc sống, về bệnh tật, chiến tranh, những bi kịch của con người và nói rằng “với một giọng khiêm tốn, không có bông hoa bên cạnh, chỉ một mình thôi, đối diện với Thiên Chúa đang ở trước mặt chúng ta, chúng ta hãy thưa: Lạy Chúa. con không biết tại sao những điều này lại xảy đến với con, nhưng con chắc chắn rằng Chúa Kitô đã sống lại.”

Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, và sau phần Lời Nguyện Giáo Dân, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, nhiều anh chị em phải dầm mưa tham dự thánh lễ. Mưa tạnh dần trong phần Kinh Nguyện Thánh Thể. Khi bắt đầu đọc kinh Lạy Cha, thì mưa tạnh hẳn.

Trong thông điệp Phục Sinh, Đức Thánh Cha lên án
cuộc tấn công “đê hèn” nhắm vào người tị nạn Syria


Đặng Tự Do
4/16/2017

Theo một thỏa thuận được Iran và Qatar môi giới, các cư dân trong hai làng al-Foua và Kfraya đang bị phiến quân chống chính phủ Syria bao vây trong suốt 2 năm qua, đã được đồng ý cho chuyển tới thành phố Aleppo, do chính phủ kiểm soát, để đổi lấy việc hàng trăm quân nổi dậy người Hồi Giáo Sunni và gia đình họ tại các thị trấn Madaya và Zabadani ở gần Damascus được chuyển đến những vùng do phiến quân kiểm soát.

Hơn 50 xe buýt và 20 xe cứu thương chở khoảng 5,000 cư dân Foua và Kfarya đã vào được thành phố Aleppo và được chính phủ Syria cho định cư tại làng Jibreen ở phía Nam Aleppo.

UserPostedImage

Tuy nhiên, vào hôm thứ Bẩy 15 tháng Tư, những tên khủng bố đeo bom tự sát đã tấn công vào một đoàn xe buýt chở những người tị nạn Syria đang trên đường tới Aleppo.

Ít nhất 80 trẻ em nằm trong số 126 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát này. Anthony Lake, giám đốc điều hành của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói rằng cuộc tấn công vào một đoàn xe của các thường dân này đánh dấu một “nỗi kinh hoàng mới làm tan nát con tim của bất cứ ai còn có một tấm lòng”.

Ông kêu gọi tất cả các bên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế và “tạo điều kiện cho Liên Hiệp Quốc và các đối tác của Liên Hiệp Quốc tiếp cận an toàn và không bị cản trở để có thể giúp đỡ những người mạng sống đang bị đe dọa.”

Trong thông điệp Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã lên án cuộc tấn công này là “đê hèn”.

Ngài nói:

“Trong những tình huống phức tạp và thường xuyên bi thảm của thế giới ngày nay, xin Chúa Phục Sinh hướng dẫn các bước đi của tất cả những người làm việc cho công lý và hòa bình. Xin Người cho các nhà lãnh đạo các quốc gia ơn can đảm cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của các vụ xung đột và đặt một dấu chấm hết cho nạn buôn bán vũ khí.

Đặc biệt, trong những ngày này, xin Chúa nâng đỡ những nỗ lực của tất cả những ai đang tích cực tham gia vào việc mang lại ủi an và trợ giúp cho người dân Syria, là miếng mồi ngon của một cuộc chiến vẫn đang tiếp tục gieo rắc kinh hoàng và cái chết. Cuộc tấn công đê hèn gần đây nhất trên những người tị nạn đang chạy trốn chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, khiến nhiều người phải thiệt mạng và bị thương. Nguyện xin Chúa ban hòa bình cho toàn bộ vùng Trung Đông, bắt đầu từ Thánh Địa cho đến Iraq và Yemen.”

Hà Nội: Dân bắt giữ 30 cảnh sát cơ động,
đòi trao đổi thả người, trả đất


April 16, 2017

UserPostedImage

Cảnh sát cơ động bị người dân xã Đồng Tâm bắt giam tại nhà văn hóa xã.
(Hình: Blog Nguyễn Tường Thụy)


HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đòi công an thả người bị bắt một ngày trước, đổi lại họ sẽ thả hơn 30 công an và cảnh sát cơ động đang bị giam tại nhà văn hóa xã.

Tình hình chống cưỡng chế đất trong đó có vụ một số nhân viên công lực bị bắt làm con tin ở xã ngoại thành Hà Nội bước sang ngày thứ hai, và hiện chưa biết sẽ tiếp diễn theo hướng nào.

Ngày 15 Tháng Tư, lực lượng an ninh địa phương đã đến xã Đồng Tâm bắt giữ một số người, (tin chính thức nói là bắt bốn người, nhưng các tin tức “lề trái” phổ biến trên mạng xã hội nói bắt 15 người) bị cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến chống cưỡng chế đất. Một đơn vị cảnh sát cơ động được điều động tới trấn áp, nhưng bị dân trong xã bắt giữ một số.

Theo bản tin của VNExpress “hôm 16 Tháng Tư, hơn 30 người trong đó có nhiều cảnh sát cơ động đã bị một số người dân xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) bắt giữ đưa về nhà văn hóa xã chiều 15 Tháng Tư. Chính quyền đang tích cực tháo gỡ tình hình.”

Vẫn theo VNExpress, trước đó, ngày 30 Tháng Ba, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng. Ngày 15 Tháng Tư, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bốn người tại Mỹ Đức do cáo buộc có liên quan vụ án.
Hà Nội: Dân bắt giữ 30 cảnh sát cơ động, đòi trao đổi thả người, trả đất

UserPostedImage

Cảnh sát cơ động bị người dân nhảy lên xe bắt xuống. (Hình chụp qua YouTube)


Ngày Chủ Nhật, 16 Tháng Tư, chính quyền thành phố Hà Nội cho hệ thống báo đài tuyên truyền là “đề nghị người dân tỉnh táo, hợp tác với các cơ quan chức năng, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật.”

Chiều 16 Tháng Tư, Thành Ủy Hà Nội ra thông điệp kêu gọi thả những người thực thi công vụ đang bị giam giữ trái pháp luật.

“Đề nghị chấm dứt mọi hành vi vi phạm pháp luật,” thành ủy kêu gọi, theo VNExpress.

Theo thành ủy, gần đây tại xã Đồng Tâm liên tục xảy ra tình trạng vi phạm đất đai. Thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp giải quyết, đối thoại nhưng tình hình “ngày càng trở nên nghiêm trọng.”

Tờ VNExpress thuật lời một người địa phương giải thích lý do họ bắt các công an và cảnh sát cơ động nói trên là “họ muốn chính quyền thả những người trong xã đã bị bắt chiều qua.”

Nhiều video clip về sự việc xảy ra ở xã Đồng Tâm được phổ biến trên YouTube và Facebook lôi cuốn hàng chục ngàn người xem. Trong đó. người ta thấy cảnh người dân thẩm vấn một cảnh sát cơ động bị bắt, cảnh người dân ném đá khiến công an bỏ chạy tán loạn. Một đoạn video clip thấy một ông cụ đứng ra giải thích lai lịch của khu đất.

Theo phóng viên VnExpress, trưa ngày 16 Tháng Tư, “rất đông người dân lập nhiều chốt tại các ngả đường dẫn vào thôn. Khu vực nhà văn hóa có tường bao, cổng sắt được khóa kín. Tất cả cửa sổ khung nhôm kính đều được cài chặt. Khoảng 30 người tụ tập bên ngoài. Từng tốp cầm gậy đứng bao quanh. Phía sau nhà văn hóa xếp nhiều can nhựa. Bên hông nhà có hai căn phòng nhỏ chứa nhiều chai lọ và bao tải, bốc mùi khó chịu. Lối vào sâu trong thôn xuất hiện hàng chục khúc gỗ lớn nằm ngay trên đường.”

Trao đổi với VnExpress, một người dân tên Loan cho biết: “Các cảnh sát được chúng tôi cung cấp đồ ăn, nước uống đầy đủ và đối xử lịch sự.”

UserPostedImage

Trong số cảnh sát cơ động bị bắt có một số mặc thường phục.
(Hình: Blog Nguyễn Tường Thụy)


Dân chúng đã từng bắt công an, viên chức địa phương trong các cuộc biểu tình trước đây, nhưng lần này người ta thấy có số lượng người của nhà cầm quyền bị quần chúng nhân dân bắt làm con tin đông đảo nhất.

Một facebooker tên là Nguyễn Thiện Nhân kể rằng, đất mà chính quyền tổ chức thu hồi vốn là đất nông nghiệp, dân chúng địa phương đang canh tác ổn định, có đầy đủ giấy tờ về nguồn gốc đất nhưng đột nhiên chính quyền loan báo đó là “đất quốc phòng,” quyết định thu hồi để giao cho Viettel – một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng, và không bồi thường.

Nhật báo Người Việt thử tìm kiếm trên Internet những thông tin liên quan đến tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm trong thời gian vừa qua và tìm thấy một loạt bài của tờ Người Cao Tuổi, viết hồi Tháng Giêng năm ngoái.

Theo đó, đầu thập niên 1980, ông Đỗ Mười, lúc đó là phó chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (chức danh tương đương phó thủ tướng hiện nay), ký quyết định thu hồi 48 héc ta đất nông nghiệp ở xã Đồng Tâm để thực hiện một dự án quốc phòng – liên quan tới an ninh quốc gia (xây dựng phi trường Miếu Môn và giao số đất nông nghiệp được thu hồi cho Lữ Đoàn 28 của quân chủng Phòng Không – Không Quân quản lý).

Theo tờ Người Cao Tuổi, vì dự án vừa kể bất thành, năm 2007, Lữ Đoàn 28 trả lại cho chính quyền huyện Mỹ Đức 48 héc ta đất nông nghiệp bị trưng dụng hồi đầu thập niên 1980. Tuy nhiên, suốt từ đó đến nay, chính quyền huyện Mỹ Đức và chính quyền thành phố Hà Nội không trả lại cho dân mà phân lô, chia cho nhau mua bán, xây dựng…

Năm ngoái, tờ Người Cao Tuổi bị đình bản. Chuyện đất đai ở xã Đồng Tâm không thấy tờ báo nào của chính quyền nhắc đến nữa. Chưa rõ vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại xã này khiến bạo động bùng phát có liên quan hay không.

(G.Đ., TN)

Phó Tổng Thống Mike Pence tham dự Lễ Phục Sinh
với binh sĩ Hoa Kỳ tại Nam Hàn


By H.Van -

April 16, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

NGUỒN TIN: REUTERS

UserPostedImage

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence và Phu Nhân Karen Pence, duyệt hàng quân danh dự,
khi đến Nghĩa Trang Quốc Gia Nam Hàn. Ảnh: Channel NewsAsia


Trong lúc tham dự Lễ Phục Sinh với binh sĩ Hoa Kỳ tại Nam Hàn, Phó Tổng Thống Mike Pence cho biết: Đây là thời điểm đầy những biến cố thách thức quan trọng trên thế giới, đặc biệt là tại Châu Á Thái Bình Dương. Và như một đặc quyền hiếm có, ông đã hiện diện tại Nam Hàn trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này.

UserPostedImage

Phó Tổng Thống Mike Pence và Phu Nhân Karen Pence, đặt vòng hoa tại Nghĩa Trang Quốc Gia Nam Hàn.
Ảnh: Channel NewsAsia


Ông cam kết với Nam Hàn rằng, dưới quyền lãnh đạo của Tổng Thống Donald Trump, Hoa Kỳ cam kết ủng hộ và bảo vệ đất nước Nam Hàn, với sự quan phòng của Thiên Chúa, để tự do luôn luôn hiện hữu trên bán đảo Triều Tiên.

UserPostedImage

Phó Tổng Thống Mike Pence đốt trầm hương, trước đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong,
tại Nghĩa Trang Quốc Gia Nam Hàn. Ảnh: Channel NewsAsia


Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence bắt đầu chuyến công du 10 ngày tại Châu Á, và Nam Hàn là điểm dừng chân đầu tiên của ông.

UserPostedImage

U.S. Vice President Mike Pence speaks during an Easter fellowship dinner at a military base in Seoul,
South Korea, April 16, 2017. REUTERS/Kim Hong-Ji


Giới trẻ tiếp tục đấu tranh phản đối Formosa


Cát Linh/ RFA

2017-04-16

UserPostedImage

Những người phản đối biểu tình chống lại tập đoàn Formosa xả thải độc hại ra biển
tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 5 năm 2016. AFP photo


Thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh gây ra đã hơn một năm. Tuy nhiên cách hành xử của chính quyền Việt Nam từ trung ương đến địa phương không giúp giải quyết được tác hại mà dân chúng phải gánh chịu lâu nay.
Trong chuyên mục Diễn Đàn Bạn Trẻ kỳ này chúng tôi ghi nhận ý kiến của những thanh niên đang quan tâm đến môi trường biển bị ô nhiễm ở khu vực các tỉnh miền Trung do Formosa gây nên.

Không chấp nhận

52/53 lỗi vi phạm của Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh đã được khắc phục, chỉ còn một hạng mục “từ dập cốc ước sang dập cốc khô” sẽ được hoàn thành vào năm 2019.

Nội dung trên nằm trong biên bản đánh giá của Bộ tài nguyên và môi trường đưa ra tuần qua sau khi thực hiện công tác kiểm, cùng với lời yêu cầu Chính phủ phê duyệt cho phép Formosa “hoạt động trở lại”.

Quyết định này gây bức xúc cho những người đã và đang đấu tranh cho một môi trường sạch, đòi lại quyền lợi cho người dân miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.
Lê Nhàn, bạn trẻ ở Nghệ An lên tiếng:

“Em rất bức xúc, một nhà máy xả thải như thế, trước đây cá chết và hiện tại cá vẫn chết như thế, nước biển lúc xanh lúc đỏ mà vẫn cho nhà máy hoạt động, đó là một cái vấn đề rất bức xúc, 1 vấn đề đang giết hại dân Việt, không thể nào chấp nhận được.”

Đồng thuận với Lê Nhàn là khẳng định “Formosa không thể hoạt động lại” của Nguyễn Phương, một bạn trẻ đấu tranh, từ Sài Gòn. Nguyễn Phương phản đối việc cho phép Formosa hoạt động trở lại và không đồng ý với kết quả do Bộ Tài nguyên Môi trường đưa một cách nhanh chóng như thế.

“Formosa xả thải ra biển miền Trung không thể được phép hoạt động lại. Đây là thảm hoạ môi trường rất nghiêm trọng ở Việt Nam. Cũng như tại Nhật Bản ngày xưa có thảm hoạ Minamata phải tốn rất nhiều thời gian để Nhật Bản làm sạch lại môi trường biển. Họ nạo vét tất cả những cát bên dưới nơi xảy ra thảm hoạ. Cá được bắt lên để thiêu huỷ chứ dân không được ăn. Sau khi họ phát hiện ra bệnh Minamata thì mấy chục năm sau ở đó cá mới được ăn lại bình thường và người dân tắm biển trở lại bình thường.

Formosa xả thải như vậy mà trong một thời gian ngắn có thể khắc ph5uc được tất cả các lỗi thì không thể nào.”

Thêm vào đó Nguyễn Phương nhấn mạnh, chưa có ai đưa ra kiểm chứng một cách minh bạch về con số 52/53 vi phạm của Formosa đã được sửa chữa.

Cụ thể vào ngày 7 tháng Tư vừa qua, ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời báo chí trong nước cho biết đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá Formosa đã đáp ứng được các yêu cầu để cho phép lò cao số 1 đi vào vận hành và đề nghị công ty này tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để đoàn công tác đánh giá tổng thể lại một lần nữa trước khi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường và Thủ trướng Chính phủ chính thức cho phép Formosa đi vào hoạt động trở lại.

Không đồng ý với cách gọi này, Trần Minh Nhật, một cựu tù nhân lương tâm, cũng là người đồng hành với Linh mục Đặng Hữu Nam và toàn thể người dân Kỳ Anh khởi kiện Formosa ở Toà án thị xã Kỳ Anh, từ Phú Yên, đặt ra câu hỏi “như vậy trong thời gian vừa rồi không hoạt động hay sao?”

“Thông tin em có được và những clips mà em được người trong đó gửi ra biết chính xác là nó vẫn hoạt động. Không những thế mà trong những dịp trời mưa gió nó còn tranh thủ xả thải, đặc biệt là sau một cơn mưa người ta không đi đánh bắt cá đó, lúc đó nước sông buổi sáng hoặc sau khi là nó lại đỏ ngòm. Đỏ đó là do ai? Do Formosa hoạt động, do Formosa xả thải.”

Thế nên, đối với Trần Minh Nhật, cách nói như thế của Bộ Tài nguyên và Môi trường là một cách dùng từ mang tính “mị dân, đánh tráo khái niệm, hay nói cách khác là một cách lèo lái dư luận từ khi Formosa nhận lỗi.”

Lê Nhàn thì cho biết, nếu không phải nhân viên của nhà máy Formosa thì không ai được vào trong. Cho nên, anh không biết chính xác Formosa có hoạt động trong một năm qua hay không, nhưng qua những video người dân đưa lên các trang mạng xã hội thì anh tin rằng hoạt động của Formosa vẫn diễn ra bất chấp làn sóng biểu tình phản đối của người dân, bất chấp những thiệt hại nặng nề người dân phải chịu trong một năm qua.

“Nếu nó ngưng hoạt động thì làm gì có ống nước thải như ở cống số 1 cảng Sơn Dương liên tục xả thải đục ra biển?”

Sẽ tiếp tục đấu tranh…

Lê Nhàn kể lại đời sống của ngư dân Vũng Án thời gian qua có rất nhiều người đi ra biển thì không có cá, cá đánh về thì không bán được.

“Còn như dân Nghệ An, Phú yên thì nghề muối cũng có 1 số người ngưng sản xuất. Vì lượng muối sản xuất trước đây chưa tiêu thụ được, người ta vẫn còn sợ muối bị nhiễm độc. Ngư dân không sản xuất muối nữa. Thuyền bè thì hầu như ít ra khơi hơn. trước đây 1 tuần đi một lần, bây giờ có khi cả tháng, hai tháng mới ra một lần. Cuộc sống rất là khổ.”

UserPostedImage

Những người phản đối biểu tình chống lại tập đoàn Formosa Đài Loan ở trung tâm thành phố Hà Nội
vào ngày 1 tháng 5 năm 2016. AFP photo


Đã không chấp nhận một năm qua, thì bây giờ cũng thế. Những người đấu tranh ấy cho biết sẽ không thể nào chấp nhận sự hoạt động tiếp tục của một nhà máy đã bức tử vùng biển miền Trung và giết chết kế sinh nhai của hàng ngàn gia đình ngư dân.

Cho dù họ biết sẽ có rất nhiều khó khăn hơn nữa đang chờ trước mắt. Lý do chính vì nhà cầm quyền, đại diện là Bộ Tài nguyên môi trường đã đưa ra quyết định xem xét cho phép Formosa hoạt động trở lại.

Theo cách lý giải của Trần Minh Nhật, anh cho rằng đây chính là một “rào cản pháp lý” mà nhà cầm quyền đã dựng lên để cản trở người hoạt động môi trường không thể phản đối Formosa nữa. Thế nhưng, cũng chính anh cho biết, sẽ là một tác dụng ngược lại

: “Đây phải là 1 trong những lý do để họ không dừng lại mà phải đấu tranh mạnh hơn nữa. Bởi vì nó là một sự gian dối. Không một người dân Kỳ Anh nào mà nói Formosa ngưng hoạt động trong thời gian qua. Và có thể nói là những cuộc biểu tình ngày càng đông, càng lớn của người dân Kỳ Anh để thấy rằng lòng dân và thực tế nó xảy ra khác với báo đài chính thống đã nói.

Và cái điều quan trọng là sinh kế, khó khăn và những đau khổ thì người dân vẫn phải gánh chịu. Đặc biệt là những vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, họ vẫn là nạn nhân trực tiếp, vẫn chưa thể phục hồi và cho đến nay họ vẫn chưa dám ăn cá.

Cho nên không vì lý do gì mà những người hoạt động không tiếp tục, mà phải làm sao cho môi trường này thật sự lành mạnh.”

Trần Minh Nhật nhấn mạnh thêm môi trường anh đề cập đến không chỉ đơn thuần là môi trường sự sống, mà nó là môi trường về nhân bản, môi trường về văn hoá, môi trường về con người.

Do đó, cá nhân của anh không thấy có lý do nào để nhượng bộ vì “tất cả những quyết định của nhà nước cho đến giờ phút này chỉ đơn phương giữa nhà nước và Formosa.”
Đó cũng là quyết định của Nguyễn Phương:

“Em và mọi người sẽ lên tiếng phản đối. Vì Formosa tiếp tục hoạt động là biển miền Trung sẽ chết. Người dân miền Trung sẽ tiếp tục lên tiếng mãnh liệt hơn vì biển là nơi họ sinh sống, không thể nào bỏ đi được. Một số thanh niên ở đó đã tìm cách xuất khẩu lao động hoặc tìm cách vào Nam làm ăn.”

…Dù tiếp tục bị đàn áp

Rất nhiều những cuộc biểu tình phản đối, khởi kiện đòi bòi thường thiệt hại thoả đáng…diễn ra suốt 1 năm qua trên khắp mọi miền đất nước. Thực tế cho thấy cứ sau mỗi một cuộc biểu tình, là một số đông người dân bị đánh đập, bắt bớ, và cả tù đày vì những điều luật mơ hồ.

Thế nhưng, đó là động thái duy nhất người dân có thể lên tiếng, theo nhận định của những người trong cuộc.

Với Trần Minh Nhật, thật ra người dân đã có sử dụng biện pháp văn minh, đó là pháp lý, nhưng đã bị phá hoại và đàn áp nặng nề.

“Việc người dân sử dụng biện pháp pháp lý là một biện pháp văn minh nhưng đã bị nhà cầm quyền dùng mọi cách ngăn cản phá hoại. Cũng như nhà cầm quyền luôn sử dụng công cụ truyền thông báo giới để chụp mũ, bôi nhọ chính nghĩa và những công việc tốt đẹp của các nhà hoạt động và cả linh mục, giám mục. trong những công cuộc đồng hành với nạn nhân Formosa”

Nguyễn Phương tự hỏi “có còn cách nào khác nữa đâu vì nhà cầm quyền không bao giờ chịu ngồi lại và nghe dân”:

“Ở Việt Nam thật sự không biết còn cách nào khác để thay đổi được. Mọi thông tin, đường hướng đều bị nhà cầm quyền bưng bít, cấm cản, người dân chỉ còn biết xuống đường biểu tình, kêu gọi lên tiếng.”

Anh đề cập đến sự việc mới nhất diễn ra ở Lộc Hà, “thay vì nhà cầm quyền ngồi lại và đàm phán với dân thì họ lại chọn cách đánh dân, dẫn đến việc người dân phải kéo đến huyện để biểu tình.”

Không phải chỉ riêng những người đấu tranh cho môi trường biển đều có sự phản đối, mà tất cả những ai biết được thông tin nhà máy Formosa được phép hoạt động trở lại đều mang chung cảm giác phẫn nộ. không khó để tìm thấy lời kêu gọi cùng đứng lên yêu cầu nhà nước Việt Nam phải bảo vệ người dân Việt Nam. Nếu lời kêu gọi của họ không được tiếp nhận, thì Trần Minh Nhật dự đoán:

“Em nghĩ rằng trong thời gian tới sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục nổ ra mà nó vẫn còn tiếp tục nổ ra và tiếp tục có những diễn biến mà họ không muốn mà nhà cầm quyền cũng không mong. Khi nỗi oán hận dồn nén lại thì nỗi bức xúc nó càng mạnh hơn.”

Và cuối cùng, anh cho biết theo anh và theo phản ứng của bà con miền Trung cả nước, thật là sai lầm khi nhà cầm quyền đã chọn Formosa để đối đầu, đối nghịch với người dân. Đó là một dấu hiệu nó thể hiện rằng đây là một cuộc chiến mà nhà cầm quyền đã đẩy người dân đến thế đối đầu.”

Mỹ: Biểu tình chống án tử hình ở Arkansas


16/04/2017

UserPostedImage

Người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà chính quyền hôm 14/4.


Những người phản đối án tử hình đã tập trung trước trụ sở chính quyền của tiểu bang Arkansas ở miền Nam Hoa Kỳ để phản đối kế hoạch tử hình 7 người trước cuối tháng này.

Cuộc tuần hành của Liên minh Arkansas đòi bãi bỏ án tử hình diễn ra khi một thẩm phán liên bang xem xét liệu có đồng ý với yêu cầu của các tù nhân, đòi ngưng cuộc xử tử sắp tới.

Thẩm phán địa hạt Pulaski Wendell Griffen đã ngăn việc sử dụng một loại thuốc độc mà một nhà cung cấp nói rằng các quan chức đã có được bằng cách gây hiểu lầm.
Phòng tử hình bằng tiêm thuốc độc ở Varner, Arkaansas.

UserPostedImage

Phòng tử hình bằng tiêm thuốc độc ở Varner, Arkaansas.


Thẩm phán Griffen đã ban lệnh cấm tạm thời cho McKesson, một công ty cung cấp dịch vụ y tế từng nói rằng họ bán loại thuốc độc cho tiểu bang để phục vụ mục đích y tế chứ không phải cho việc tử hình.

Các cuộc hành quyết đầu tiên dự kiến diễn ra vào tối 17/4.

Tuy nhiên, theo Washington Post, hai thẩm phán hôm 15/4 đã ra hai phán quyết riêng rẽ, tạm thời cấm Arkansas tiến hành vụ xử tử bằng thuốc độc với các tù nhân trên.

Tôi đi chạy giặc


UserPostedImage


(Người viết xin phép Nhà văn quá cố Thanh Tịnh- tác giả “Tôi đi học”)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hàng năm cứ vào cuối Tháng Tư, khi cờ đỏ, phướn đỏ cùng với những băng đỏ rực màu máu ngoài đường trương lên nhiều hơn, và trong không gian nhao nhác lên khác thường tiếng loa phường oang oang “Đại thắng mùa xuân 75”, lòng tôi lại sôi sục nhớ tới ngày tôi đi chạy giặc.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác đen như hang Pắc Bó trong buổi sáng hôm ấy, vì chính từ đây mà tôi bắt đầu bị “Đôi dép râu dẫm nát đời trai trẻ... Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai”.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì viết ra những gì mình suy nghĩ theo “tư tưởng bác Hồ” không có gì quý hơn độc lập tự do là thằng cháu làm theo lời bác dạy này sẽ chết ngay với các đồng chóe cắt mạng của boác.

Nay đã luống tuổi rồi, tôi không tài nào nhớ hết, nhưng mỗi lần bị cái loa trước ngõ chỏ vào nhà bốc phét không biết mệt về “Ngày Giải Phóng”, lòng tôi lại nóng bừng lên do vết Phỏng...; mặc dầu tôi đã hết sức phấn đấu chữa trị bằng thuốc Cáo (cao Sắc)-đơn-hoàn-tán nhãn hiệu cầu chứng tại tòa xã hội chủ nghĩa NQ.36 HGHH ròng rã 42 năm, song “nó” chẳng những không chịu “bắt da” mà ngày càng nở hoa toét loét rồi biến thành di căn, lăn tăn khắp “vùng Dải Phóng”; giờ đây tôi chỉ còn chút tia hy vọng, là chờ đến ngày đi chầu ông bà ông vải, may ra mới “có khả năng” hết hội chứng... Hồ thương (bệnh Hồ...).

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy khói mù từ những đám cháy nhiều nơi do hỏa tiễn giặc rót suốt đêm qua vào thành phố xưa nay êm ả - ngoại trừ lần Tết mậu Thân 1968. Mẹ tôi hối hả chụp tay tôi dẫn chạy về hướng Chùa Khải Đoan. Con đường Quang Trung tôi đã quen đi lại cả tỷ lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quang tôi đều thay đổi; không phải do lòng tôi thay đổi, mà chính vì thành phố đang bị đổi chủ.

Tôi không còn thấy những chú lính trong bộ quân phục lúc nào cùng tươm tất, đầu đội cái mũ bê-rê đen lệch một bên, chân mang giày cổ cao bóng loáng, áo quần ủi hồ thẳng tắp; trông rất lịch sự, và các chú ấy hay tươi cười với những người dân đi ngược chiều mỗi khi xuống phố. Thay vào đó, hôm nay lố ngố những người ăn mặc lạ kỳ: họ đội cái thứ gì trên đầu trông giống như cái cối lật úp, lại có thứ thì y hệt cái tai bèo nhèo; áo quần thì thùng thình thụng thịnh, họ mặc mà cứ như bơi trong đống vải; chân thì mang dép tua tủa những râu; thỉnh thoảng tôi thấy có người bịt mồm bằng cái gì giống hệt như cái nịt ngực của mẹ và của chị tôi; chỉ có điều họ hoàn toàn ai cũng như ai ở chỗ bộ mặt gằm ghè, tay lăm le súng AK đầu cắm lưỡi lê nhọn hoắc, họ vừa đi vừa chỉa vào đám đông dân chúng, và dị nhất là họ nói như nói tiếng nước lạ; tôi nghe, “hiểu chết liền!”.

Dọc đường, khi thấy mấy cô cậu nhỏ trạc tuổi hốt hoảng gọi tên nhau, tôi mới sực nhớ tới cô bạn học cùng xóm và đảo mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, và cũng chính từ buổi sáng giặc vào thành phố thân yêu ấy đến nay đã 42 năm, tôi chẳng những không được gặp lại, mà biệt luôn tăm tích người bạn thân ái ngày xưa còn bé; để tôi vẫn mãi ân hận đến nay về buổi mai hôm ấy trong cơn hoảng loạn, tôi đã không nhớ sang rủ bạn cùng đi chạy giặc như mỗi buổi sáng tôi sang nhà rủ em đi học suốt bao năm qua (1).

Viết đến đây, bất chợt tôi “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ra rằng, kể lại cho hết chuyện tôi đi chạy giặc 75, phải mất cả cuốn sách dày, mà ở đây thì khuôn khổ có hạn, nên tôi không thể kể “đúng quy trình” đã định như người ta “xả lũ”. Tôi chỉ biết ghi lên đây lòng cảm tạ Ơn Trên đã phù hộ gia đình tôi, sau một tháng rưỡi tròi chạy giặc, vẫn còn nguyên vẹn khi đến Thủ đô Sài Gòn, trong khi hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng vì đói khát, bệnh tật, thú dữ, nhưng hầu hết chết vì đạn pháo của giặc. Trong đó có chuyện một người mẹ, một tay ôm đứa con nhỏ, tay kia gói gia sản chạy giặc từ Cao Nguyên, khi đến được Nha Trang (hay Tuy Hòa lâu ngày tôi không còn nhớ rõ) trên tay bà chỉ còn túi đồ: trong cơn hoảng loạn do giặc bắn và pháo xối xả vào đoàn người bà mẹ đã quẳng đi đứa con mà bà cứ nghĩ là bà quăng túi đồ để còn sức ôm con mà chạy giặc (2).

---

Ngày đó, chạy giặc thì chạy nhưng lòng tôi vẫn ấm ức thắc mắc, không hiểu nổi chuyện đã gọi là “Giải Phóng” thì cớ sao quân ấy (“Giải Phóng”) đi đến đâu là đồng bào mình tức thì bỏ của chạy lấy người trối chết khỏi nơi đó và đi về phía Quốc Gia mà Cắt mạng gọi là “Ngụy”. Sau này đối đầu vơi thực tế, tôi mới bật ngửa té ra, thì, sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chạy mặt giặc CS là phản ứng tự nhiên và tất yếu của những ai còn muốn sống “sao được cho ra cái giống người” như lời cụ Tú Xương.

Tôi tưởng chạy giặc như vậy là đã xong, nhưng nào có xong đâu. Chạy cho cố rồi vẫn không thoát được cái số sống trong lòng giặc. Đã 42 năm!

15/4/2017

Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com
_________________________________

Ghi chú:

(1) Tác giả xin mượn một “tình tiết” trong bài Ban Mê Thuột - Ngày 10 tháng 3, một cuộc đời đã mất của Tác giả Vũ Đông Hà;

(2) Theo một tin phóng sự của Nhật báo Sóng Thần ngày đó.

Bí mật của biển


Tuấn Khanh


Mới đây, có một bản tin nhỏ của Úc phát đi, mà có lẽ ít ai lưu tâm, đó là chuyện Bộ Tư lệnh Biên giới Hàng hải của Úc (Maritime Border Command – MBC) cho biết họ đã tăng cường gắt gao trên toàn bộ các vùng biển của Úc, liên tục tuần tra suốt 24g/ngày để chống lại nạn xâm nhập vùng biển (Australian Fishing Zone) của họ và đánh cá lậu. Thủ phạm chính gây lo ngại, là ngư dân Việt Nam.

Từ giữa năm ngoái đến nay, những chiếc tàu cá tội nghiệp từ Việt Nam đi thật xa và đến tận Úc để đánh bắt như vậy ngày càng nhiều hơn. Cơ quan quản lý Ngư nghiệp Úc (Australian Fisheries Management Authority – AFMA) nói rằng họ sửng sốt vì số lượng ngư dân Việt xuất hiện với mật độ dày đặc. Có đến 13 vụ xâm nhập bị phát hiện trong 11 tháng, 161 người bị bắt, còn bao nhiêu thoát được thì chưa biết. Những cuộc bắt giữ và thẩm tra đều có một kết quả chung: các thủy thủ phần lớn là mù chữ và nghèo khó. Lý do đi tận đến Úc để đánh cá, theo lời khai của họ vì bởi khu vực quần đảo Trường Sa vốn là nơi họ vẫn đánh bắt cá những năm qua, nay đã bị Trung Quốc kiểm soát và không còn an toàn để ra khơi nữa.

Người Úc cũng buộc phải lạnh lùng như người Trung Quốc. Họ đã làm mọi điều để chặn các ngư thuyền Việt Nam đến Úc. Hầu hết các ngư dân đều phải chịu án tù, phạt tiền, bị chứng kiến toàn bộ tài sản của mình là thuyền và ngư cụ bị phá hủy. Bộ Ngoại giao Úc đã bay sang Việt Nam và nhờ đưa ra những thông báo nghiêm ngặt về việc léo hánh đến vùng biển của Úc.

Ấy vậy mà, điều đó vẫn không giảm. Dự kiến con số ngư dân bị tù và bị bắt vẫn sẽ tăng lên trong năm 2017 này. Bởi một hiện thực đắng cay là ngư dân Việt phải chạy xa khỏi ngư trường của mình, lênh đênh tìm một lối thoát khác ít hiểm nguy hơn và có thể mưu sinh được.

Biển Việt Nam được học trong sách giáo khoa là tài nguyên, là sinh lực của quốc gia. Nhưng hôm nay, mọi bài học đều đã bị phản bội bởi hiện thực trên đất nước xã hội chủ nghĩa kèn trống. Từ tháng 4/2016 đến nay, sau khi Formosa xả chất độc ra biển, không chỉ hơn 200km biển chết dần, mà khắp nơi cũng ngập ngụa cá chết, ô nhiễm và sự bất lực chủ ý và hiển nhiên của nhà cầm quyền.

Đã vậy, không cần đi quá 12 hải lý thuộc chủ quyền của mình, ngư dân Việt vẫn có thể chết, có thể bị hủy hoại tài sản hoặc mất tích với những lý do mơ hồ như đang sống trong một đất nước vô chủ.

Ngày 8/4, chiếc tàu QNA 09191 bị một tàu vỏ sắt lao tới, cố ý đâm chìm. Điều đáng kinh ngạc là nơi tài Việt Nam bị đâm chìm, chỉ cách bờ 1 cây số, rất gần khu vực cảng Tiên Sa, Đà Nẳng. Ngư dân sống sót phải bơi trong đêm vào bờ.

Trước đó, vào tháng 3, tàu QNg 96677 TS ở Lý Sơn lại bị một tàu vỏ gỗ nổ súng tấn công bất ngờ trong đêm, một ngư dân trúng đạn tử thương. Tàu “lạ” bắn xối xả nhưng không rượt đuổi, không áp sát tấn công. Mục đích là khủng bố. Nhưng khi về đến đất liền, thuyền trưởng Nguyễn Văn Mười cùng 12 ngư dân khác được mớm cung là “cướp biển” để điền nhanh vào biên bản.

Bất ngờ hơn nữa, vào ngày 12/4, tàu cá PY 95003 TS đang neo đậu ở vùng biển Phú Yên, Việt Nam, đột nhiên bị một tàu “lạ” ập đến bắt cả tàu và toàn bộ thủy thủ mang đi mất tích trong sự tê liệt của lực lượng biên phòng. Không chỉ ở khu vực miền Trung, tháng 1 năm nay, cũng đã có tàu “lạ” xông vào tận vùng biển Vũng Tàu và cố ý đâm chìm hoàn toàn tàu cá Việt Nam mang số hiệu BV 7804 TS.

Biển chết, ngư dân chết. Vậy người Việt Nam còn lại gì? Ắt hẳn chỉ còn lực lượng hải quân anh hùng và các chính sách ngoại giao hãnh tiến với những lời hữu nghị.

Biển ôm trong lòng nó vô vàn điều bí ẩn. Anh Phê-rô Lành, một ngư dân ở Nghệ An ra biển, kể rằng anh nhìn thấy tàu Trung Quốc bủa vây khắp nơi và tập bắn mỗi ngày trên biển. Hầu hết tàu cá Việt Nam đều hoảng hốt và né tránh, dạt đi nhiều nơi khác để toàn mạng sinh sống.

Và trong mọi câu chuyện kể, người ta vẫn hỏi vậy tàu kiểm ngư, hải cảnh, hải giám… của Việt Nam ở đâu?

Tháng 3/2017, trong một ghi nhận của giáo sư Ryan Martinson tại Trường Hải Chiến Mỹ (US Naval War College), ông nhận thấy có một sự bất thường về việc phát hiện qua vệ tinh, rất nhiều tàu đánh cá của Việt Nam xuất hiện ở bãi Scarborough – một ngư trường tự do của nhiều nước như Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan… dựa theo phán quyết của tòa La Haye hồi tháng 7/2016 (đoạn 807). Dĩ nhiên, ngư dân Việt không tự mình liều lĩnh đi đến vùng đánh bắt hết sức xa xôi này, và lại đầy hiểm nguy giữa sự tranh chấp của Philippines và Trung Quốc. Từ bất thường đó, nhà phân tích Euan Graham (Viện nghiên cứu Lowy – Úc) phát hiện ra rằng Hà Nội đã có một chiến thuật mới là chiêu dụ và đưa ngư dân đến vùng biển này để duy trì giá trị phủ nhận đường 9 đoạn của Trung Quốc của tòa án Hà Lan, La Haye, như một phương thức sống còn để bám lại, trong lúc đang mất dần biển.

Cũng lại là ngư dân. Mưu sinh tự thân hay mưu sinh phất cờ cho chính phủ thì rủi ro và bạc phận vẫn thuộc về nhân dân, trên bàn cờ chính trị nào đó. Nhiều năm trước, truyền hình và báo chí Nhà nước từng tung hô ngư dân Mai Phụng Lưu với biệt hiệu “sói biển”, bởi ông liều mình ra Hoàng Sa đánh bắt, với 4 lần bị Trung Quốc phá tàu, bắt giam và đánh đập. Ngay cả con sói biển ấy giờ cũng mệt mỏi. Cũng như hàng ngàn người Việt đang vật vã mưu sinh trên biển lúc này, giờ thì chắc anh Lưu cũng đã nhận ra rằng tổ quốc – lòng yêu nước thật sự thì ở trong tim mình, chứ không phải là trong những lá cờ mới may được tặng để đi biển hay những lời vinh danh của những kẻ đeo cà vạt luôn bám bờ.

Trong một bài phân tích về việc Trung Quốc đang thôn tính biển Đông, ông Gregory Poling, giám đốc của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu (Asia Maritime Transparency Initiative) có viết một bài phân tích rằng “Liệu chúng ta có mất biển Đông chưa?” (Have we already lost the South China Sea?), ông nói rằng việc nói thẳng và tố cáo những âm mưu của Trung Quốc lúc này hết sức quan trọng để làm chậm lại những hành động điên cuồng sắp tới, và quan trọng là để cho cả thế giới cùng nhìn thấy.

Hãy quay trở lại với Việt Nam. Hãy đặt câu hỏi đó, rõ hơn “Chúng ta đã mất biển – hay mất nước chưa?”. Nếu những điều đen tối vẫn đang ở thì tương lai, thì điều quan trọng là lúc này, người Việt cũng cần thấy nhà cầm quyền của mình cũng cần tập biết nói thẳng và tố cáo những âm mưu của Trung Quốc trên biển và đảo và đối với sinh mạng ngư dân Việt Nam.

Không có một chính quyền nào đủ sức biện bạch rằng vì việc lớn nên phải chấp nhận hy sinh biển, đảo, đất nước hay tính mạng công dân của mình. Như mọi triều đại cam tâm hiến tế con người hay sản vật để bảo vệ cho quyền lợi riêng, sự sụp đổ sẽ đến là điều hiển nhiên cho mọi hình thái tà quyền như vậy.

Lúc này, biển Việt Nam đang ôm giữ biết bao nhiêu bí mật về vận mệnh của đất nước và con người. Những bí mật của thời đại rồi cũng có lúc phải mở ra, cho thấy một chính quyền có cơ may tồn tại vững mạnh hơn cùng với nhân dân, hoặc cũng có thể là lý do khiến nhân dân mình đứng lên và từ chối mãi mãi.

Tham khảo thêm:

http://www.baomoi.com/ta...k&utm_campaign=share

http://www.tienphong.vn/...m-den-vao-bo-1138375.tpo

http://m.baodatviet.vn/c...bat-va-dan-giai-3333235/

https://www.lowyinstitut...-doing-scarborough-shoal

https://amti.csis.org/al...dy-lost-south-china-sea/

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ:
‘Thái độ đe dọa của Bắc Hàn không thể tiếp tục’


April 16, 2017

UserPostedImage

Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence (giữa) và phu nhân Karen (thứ ba từ trái) khi đến thăm Nghĩa Trang Quốc Gia
tại Seoul, Nam Hàn, hôm 16 Tháng Tư. (Hình: AP Photo/Ahn Young-joon)


KABUL, Afghanistan (NV) – Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hôm Chủ Nhật cho hay hiện có sự đồng thuận quốc tế, kể cả từ Trung Quốc, rằng thái độ đe dọa của Bắc Hàn không thể tiếp tục mãi.

Theo AFP, lên tiếng sau vụ thử hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn, vốn theo nhận định của một số giới chức Mỹ là bị thất bại, ông H.R. McMaster nói rằng: “Tôi nghĩ hiện có sự đồng thuận quốc tế, kể cả của thành phần lãnh đạo Trung Quốc, rằng tình trạng này không thể kéo dài.”

Giữa khi có sự căng thẳng cao độ về chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn, ông McMaster nói rằng Mỹ và đồng minh đang nghiên cứu mọi giải pháp, dù chưa tính tới giải pháp quân sự.

Chính phủ Trump trong thời gian qua nhiều lần khẳng định rằng không hoàn toàn loại bỏ giải pháp này.

Phó Tổng Thống Mike Pence, đến Seoul hôm Chủ Nhật, gọi vụ phóng hỏa tiễn là “hành động khiêu khích” và trấn an Nam Hàn rằng Mỹ hoàn toàn ủng hộ quốc gia này chống lại mối đe dọa từ quốc gia láng giềng khó lường này.

Ông Pence đến Soul để thảo luận việc ngăn chặn các chương trình võ khí của Bắc Hàn, trong lúc có tin cho hay Bình Nhưỡng sẽ sớm thử nghiệm nguyên tử lần nữa.

Ông McMaster, nói với hệ thống truyền hình ABC từ thủ đô Kabul của Afghanistan, cho biết Trung Quốc hiện ngày càng lo ngại về thái độ của Bắc Hàn.

Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật cho hay qua Twitter rằng do Trung Quốc hiện đang hợp tác với Mỹ về vấn đề Bắc Hàn, ông không muốn cáo buộc quốc gia này là thao túng tỉ số hối đoái, điều có lợi cho việc xuất cảng hàng hóa từ Trung Quốc vào Mỹ, như ông nhiều lần đe dọa trước đây.

(V.Giang)

Edited by user Monday, April 17, 2017 3:33:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#7360 Posted : Monday, April 17, 2017 9:39:06 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Giá Trị, Ý Nghĩa Của Đời Người Nằm Ở Đâu ?


March 25, 2017 6:43 PM
An Hòa

UserPostedImage

Hình minh họa Lão Tử


Ý nghĩa, giá trị của đời người nằm ở đâu? Có phải ở việc sống được dài hay ngắn, có phải ở chỗ đạt được nhiều hay ít? Để tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng tham khảo câu chuyện điểm ngộ của Lão Tử dưới đây:

Truyền thuyết kể rằng, Lão Tử cưỡi trâu xanh đi về hướng cửa Hàm Cốc. Lúc đi qua cửa Hàm Cốc, quan Lệnh Doãn Hỷ ở đó bèn sai người quét dọn sạch sẽ 40 dặm đường để nghênh đón ông. Khi Lão Tử tới, Doãn Hỷ nói:

– “Tiên sinh Ngài muốn ẩn cư, sau này không còn được nghe ngài dạy bảo nữa, kính xin tiên sinh viết sách để truyền lại cho hậu thế!”

Lão Tử tại Trung Nguyên chưa từng truyền thụ lại điều gì. Ông biết Doãn Hỷ trong mệnh đã định là sẽ đắc Đạo, bèn tạm dừng lại nơi này một thời gian ngắn, viết lại cuốn sách nổi tiếng ngàn đời: “Đạo Đức kinh”.

Một lần Lão Tử ở trước nha phủ Hàm Cốc gặp một ông lão. Ông lão ấy nhìn Lão Tử, hành lễ sơ qua rồi nói:

– “Nghe nói tiên sinh là người bác học, đa tài, lão già này muốn hướng ngài xin được lãnh giáo.”

Sau đó ông lão có chút đắc ý nói:

– “Tôi năm nay đã 106 tuổi rồi. Nói thật ra, từ lúc trẻ cho đến tận bây giờ, tôi đều là thoải mái chơi bời mà sống qua ngày. Những người cùng tuổi với tôi đều đã qua đời rồi. Họ khai khẩn trăm mẫu ruộng, tu kiến nhà cửa nhưng lại chưa từng được hưởng thụ. Còn tôi mặc dù chưa từng gieo trồng gặt hái nhưng vẫn được ăn ngũ cốc, chưa từng lợp viên ngói nhưng vẫn có chỗ che mưa che nắng. Tiên sinh, ngài xem tôi có phải là có thể cười nhạo bọn họ bởi vì bận rộn cả đời nhưng lại chỉ có thể cho bản thân một cái chết sớm không?”

Lão Tử nghe xong, nói với quan Doãn Hỷ ở bên cạnh:

– “Thỉnh ngài tìm hộ ta một viên gạch và một hòn đá tới đây!”

Lão Tử đặt viên gạch và hòn đá ở trước mặt ông lão rồi nói:

– “Nếu chỉ có thể chọn một trong hai, ngài muốn lấy viên gạch hay muốn lấy hòn đá?”

Ông lão nhấc viên gạch, đặt trước mặt mình và nói:

– “Tôi đương nhiên là chọn viên gạch!”

Lão Tử vừa vuốt chòm râu vừa nói:

– “Vì sao ngài chọn gạch?”

Ông lão chỉ vào hòn đá và nói:

– “Hòn đá này không cạnh, không góc, lấy nó có dùng làm gì đâu? Còn viên gạch lại có thể dùng vào nhiều việc hơn.”

Lão Tử lại hỏi những người đứng xung quanh mình đang xem, rằng:

– “Mọi người chọn đá hay gạch?”

Tất cả mọi người đều không ai chọn đá. Lão Tử lại quay đầu hỏi ông lão:

– “Tuổi thọ của hòn đá dài lâu hơn hay của viên gạch dài lâu hơn?”

Ông lão trả lời:

– “Đương nhiên là hòn đá!”

Lão Tử cười một cách thoải mái và nói:

– “Hòn đá tuy tuổi thọ lâu dài hơn nhưng lại không ai lựa chọn nó, viên gạch tuy tuổi thọ ngắn hơn nhưng mọi người ai cũng lựa chọn nó. Chẳng qua chỉ là vì vô dụng hay hữu dụng mà thôi. Vạn vật trong trời đất có cái nào là không như thế đâu. Tuổi thọ mặc dù ngắn nhưng có ích đối với Trời, đối với người thì cả Trời và người đều lựa chọn, mất rồi thì mọi người vẫn đều nhớ đến. Cho nên, tuy là tuổi thọ ngắn nhưng lại là không ngắn. Còn tuổi thọ mặc dù dài nhưng không có tác dụng gì đối với Trời, đối với người thì cả Trời và người đều vứt bỏ, trong chốc lát cũng quên đi. Cho nên, tuy là tuổi thọ dài nhưng lại là ngắn.”

Ông lão nghe xong hiểu được hàm ý của Lão Tử.

Trong “Tăng nghiễm hiền văn” có câu: “Lương điền vạn khoảnh, nhật thực tam xan; đại hạ thiên gian, dạ miên bát xích.” Ý nói, một người giàu có tuy rằng có được ruộng tốt vạn khoảnh nhưng cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn ba bữa, nhà mặc dù có ngàn gian nhưng buổi tối cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường.

Cho nên, có thể nói giá trị của đời người không phải nằm ở chỗ sinh mệnh dài hay ngắn, cũng không phải ở chỗ đạt được nhiều hay ít mà là ở chỗ đã làm được điều gì có ích cho người khác, cho thiên hạ.

An Hòa
Users browsing this topic
Guest (6)
395 Pages«<366367368369370>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.