Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

395 Pages<1234>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Nam  
#21 Posted : Sunday, September 23, 2012 12:36:43 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,480

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Cuộc chiến giữa thiện và ác


Ngô Nhân Dụng


Các bloggers và nhà báo tự do ở Việt Nam mới gửi đi một “Bản lên tiếng chung” về trường hợp nhà báo Hoàng Khương bị xử bốn năm tù, đang chờ ngày ra trước tòa phúc thẩm. Trong bản lên tiếng này, các nhà báo kêu gọi, “Chúng ta sẽ luôn đứng bên anh, đứng cùng chiến tuyến của anh, và tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến giữa thiện và ác này.”

Theo nội dung bản lên tiếng thì chúng ta hiểu “Cuộc chiến giữa thiện và ác” ở đây là giữa guồng máy tham nhũng và nạn nhân là người dân Việt. Câu chuyện bắt đầu từ những bài báo của Hoàng Khương, tên thật là Nguyễn Văn Khương, tố giác nạn tham nhũng của cảnh sát quận Bình Thạnh, đăng trên báo Tuổi Trẻ vào Tháng Bẩy năm 2011. Trong bài báo kể một vụ ăn hối lộ cụ thể, Hoàng Khương đã chụp được cả hình Thượng úy Công an Huỳnh Minh Ðức đang đếm tiền, mười triệu đồng Việt Nam, với bộ mặt rất thản nhiên như đang nhận tiền công sửa xe hay bán dầu cháo quẩy vậy.

Các chi tiết kể ra trong bài báo của Hoàng Khương sống động như ký giả có mặt tại chỗ: “Ông Hoàng hỏi đưa trước 10 ‘chai’ (triệu) được không, ông Huỳnh Minh Ðức nhanh nhẩu bảo ‘được.’ Ông Hoàng đếm tiền đặt trên bàn, ông Ðức xếp lại ngay ngắn rồi đút túi và nói, ‘Chủ Nhật đưa giấy tờ xe, khoảng Thứ Năm, Thứ Sáu lấy xe, khỏi ra phường kiểm điểm.’ Ông Hoàng nói Hòa (người lái chiếc xe bị bắt) không có giấy phép lái xe. Ông Ðức du di ‘không có thì thôi.’ Thấy ông Hoàng chưa thật sự yên tâm, ông Ðức hứa chắc nịch: ‘Vụ này đã thành công 99%!’”

Bài tường thuật lại kèm theo hình ảnh ông Ðức đếm tiền; đúng là một bài báo tuyệt vời! Nhưng làm sao nhà báo lại nghe được đủ các lời đối thoại và chụp được những bức hình như vậy? Theo tố cáo của công an thì chính Hoàng Khương là người đã mai mối để đưa tiền hối lộ. Thế là, vào cuối năm 2011 bên công an lấy gậy ông đập lưng ông, đưa Hoàng Khương ra tòa về tội hối lộ cảnh sát. Họ còn yêu cầu báo Tuổi Trẻ đuổi Hoàng Khương; và tờ báo này đã ngoan ngoãn làm theo, “đình chỉ công tác” nhà báo từ tháng 12 năm ngoái. Mặc dù lúc đó Hoàng Khương chưa hề ra tòa, chưa hề bị kết án! Sự kiện này chứng tỏ ở trong nước Việt ta thì lệnh của cảnh sát công an còn được thi hành nhanh hơn cả bản án của ngành tư pháp! Ðầu Tháng Chín năm 2012, Hoàng Khương bị án bốn năm tù về tội hối lộ cảnh sát! Huỳnh Minh Ðức cũng được lãnh năm năm tù về tội ăn hối lộ.

Luật lệ nước nào thì cũng coi cả việc hối lộ lẫn nhận hối lộ đều có tội. Nếu guồng máy pháp luật ở nước ta làm việc hữu hiệu thì chắc hơn một nửa nhân dân trong nước đã bị bỏ tù! Vì chẳng mấy ai là không từng hối lộ, từ trẻ em lên chín tới các cụ già 90! Một nửa còn lại (cứ cho là 47% còn lại) không phạm tội hối lộ chỉ vì họ không đáng để các quan công an chiếu cố! Quý vị công an ở nước ta có quyền tuyên bố là họ không bao giờ tham nhũng đối với 47% quần chúng nhân dân, vì đám nhân dân này chẳng có đồng xu nào đáng cho các quan bỏ công đi sách nhiễu cả! Trong hàng ngũ nhân dân có thể 47% không bao giờ phạm tội hối lộ; còn trong hàng ngũ cảnh sát công an thì tỷ số người không bao giờ ăn hối lộ là bao nhiêu? Nếu mở một cuộc trưng cầu ý kiến đồng bào Việt Nam ta thì chắc cả nước sẽ nói tỷ lệ đó là “zero phần trăm!” Tức là 100% các chiến sĩ công an đều chấm mút cả. Nếu không được chấm mút thì ai dại đeo cái mặt mo cho vợ con xấu hổ làm cái gì?

Ðiều tức cười là nếu phóng viên Hoàng Khương thực sự có ý đưa tiền hối lộ cho cảnh sát để chạy chọt cho người quen thì chắc anh không dại gì lại chụp ảnh rồi đem in lên báo! Không lẽ một người tốt nghiệp Ðại Học Ðà Lạt lại dại dột “lạy ông tui ở bụi này” như vậy? (Xin thành khẩn khai báo, ký giả này cũng tốt nghiệp Ðại Học Ðà Lạt, trước năm 1975; nhưng nhận xét vừa rồi hoàn toàn dựa trên suy luận công bằng).

Cuối cùng, một người tối dạ đến đâu cũng thấy việc gán cho nhà báo Hoàng Khương cái tội đưa tiền hối lộ công an là một bản án “bắt voi bỏ rọ.” Chỉ vì nhà báo này dám đụng tới cảnh sát, công an. Và vì nền công lý ở nước ta thì con voi to đến đâu cũng bỏ vô trong rọ được hết!

Cho nên, bản lên tiếng của các nhà báo tự do ở Việt Nam đã “lên án” chính bản án kết tội Hoàng Khương; gọi là một bản án bất công. Hơn nữa, nó “hoàn toàn phản bội những khát vọng và nỗ lực của nhân dân trong sứ mệnh bài trừ tham nhũng, tham ô, hối lộ, cửa quyền đã và đang phá nát xã hội Việt Nam.” Ðúng là một “cuộc chiến giữa thiện và ác.” Khát vọng của nhân dân là thiện. Bọn chúng nó là ác.

Nhưng cuộc chiến giữa thiện và ác không phải chỉ là giữa “nhân dân phải đi hối lộ” và “các quan đòi hối lộ.” Hiện tượng “đang phá nát xã hội Việt Nam” cũng không phải chỉ là do “bọn tham nhũng, tham ô, hối lộ, cửa quyền” gây ra.

Cuộc chiến giữa Thiện và Ác ở nước ta, tai họa đang phá nát dân tộc chúng ta, còn sâu xa và nặng nề hơn nhiều.

Khi đọc bản lên tiếng của các nhà báo tự do trong nước, điều đáng chú ý nhất là không thấy nói những ý kiến nêu trong bản lên tiếng này nhắm gửi tới “thẩm quyền” nào để minh oan cho nhà báo Hoàng Khương. Các nhà báo tự do chỉ yêu cầu đồng bào cùng ký tên vào Bản lên tiếng, nhưng không nói họ sẽ làm gì để cho Hoàng Khương được xóa án, được tự do!

Ðây là một cảnh “nói giữa trời.” Không nói với một ai cụ thể. Cảnh này chỉ thấy ở nước Việt Nam ta. Lý do giản dị, là các nhà báo tự do không biết mình phải nói với ai cả! Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng biết kêu ai để giải oan cho một bạn đồng nghiệp; thôi đành cứ “kêu lên giữa chợ;” ai nghe thì nghe vậy!

Muốn một người lên tòa phúc thẩm được tha bổng, thì nơi duy nhất để kêu oan là tòa án. Phải đi tìm luật sư ra biện hộ mạnh mẽ giữa tòa. Ðó là phương cách bình thường. Nếu tôn trọng cán cân công lý thì người ta cũng không thể dùng dư luận đông người làm áp lực với tòa án. Công việc ở tòa án phải để cho các luật gia, bên công tố cũng như bên biện hộ, tranh biện với nhau; rồi để yên cho quan tòa quyết định, dựa trên pháp luật. Ðó là cách hành xử bình thường trong một xã hội văn minh, tôn trọng luật pháp.

Các nhà báo tự do không muốn làm một hành vi kém văn minh, tất nhiên không muốn mọi người thấy mình đang tạo áp lực với công lý! Như vậy thì chúng ta đi xin đồng bào ký tên ủng hộ để làm gì?

Chúng ta vẫn cứ phải làm, bởi vì biết tất cả hệ thống tòa án hiện nay không dính dấp gì đến công lý cả. Tòa án chỉ là một dụng cụ nằm trong tay ba anh chị “chuyên chính vô sản;” điều này đã được xác nhận công khai từ hơn nửa thế kỷ nay rồi. Nói chuyện với tòa án thà rằng vạch đầu gối ra mà thủ thỉ với nó còn hơn!

Ðó mới là cái tai họa lớn nhất đã phá nát nước ta trong hơn nửa thế kỷ nay. Cái ác lớn nhất, cuộc chiến đấu chống cái ác quan trọng nhất, là ở đó. Cuộc chiến giữa Thiện và Ác không phải chỉ là chống bọn tham ô, cửa quyền, chống các anh chị em công an cảnh sát nhặt nhạnh chỗ này chút, chỗ kia chút! Ðó chưa phải là cái ác lớn nhất. Phải kêu lên giữa chợ, để tất cả mọi người thức dậy, nhìn thấy cái ác lớn nhất, và tìm cách thay đổi.

Chúng ta hoàn toàn đồng ý với các nhà báo tự do trong nước, nói rằng việc kết tội Hoàng Khương hoàn toàn sai. Nhưng cũng phải nói thêm, hành động của anh khi đem tiền hối lộ đưa cho một người công an, nếu như trong phiên tòa anh nhận đã làm việc đó, cũng sai nốt. Ở một nước văn minh, ngay cảnh sát cũng không được “gài bẫy” người ta phạm tội để bắt quả tang. Trừ khi có lệnh của tòa án cho phép; vì có những lý do chính đáng và không thể tránh được. Một phóng viên có thể tìm cách chứng kiến và thu thập tài liệu kẻ gian đang phạm tội, nhưng không thể tham dự vào tội ác, dù dưới hình thức là nạn nhân hay là tòng phạm!

Tại sao nhà báo Hoàng Khương không quan tâm đến quy tắc nghề nghiệp thông thường này? Tại sao những bloggers và nhà báo tự do lên tiếng bênh vực anh cũng không nhắc tới lầm lẫn của anh khi đóng vai chạy chọt, hối lộ để lấy tài liệu viết báo?

Ðặt câu hỏi như thế nhưng ai cũng biết tại sao rồi. Vì mọi người phải sống quá lâu trong một xã hội không thấy những người cầm quyền tôn trọng các quy tắc đạo lý bình thường. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Khi một nhóm người chuyên dùng bạo lực và dối trá để lừa gạt dân, đàn áp dân, thì đạo lý cả xã hội sẽ mất hết. Công an ăn hối lộ. Thầy giáo ăn hối lộ. Thầy thuốc ăn hối lộ. Nhà báo ăn hối lộ. Xã hội đã mất kim chỉ nam đạo đức.

Cho nên khi một nhà báo có nhiệt tâm, muốn vạch mặt một anh chuyên ăn hối lộ để viết báo thì cứ nhử cho anh ta nhận hối lộ, thế nào cũng bắt được quả tang! Gọi việc này là “gài bẫy” thì đành chịu tội gài bẫy! Nhưng thực ra con mồi không mắc bẫy! Chính nó sẵn sàng chui vào bẫy. Vì thói quen ăn vụng xưa nay vẫn thế, có ai dám vạch mặt chỉ tên đâu! Bắt lỗi một nhà báo gài bẫy, thì phải vạch tội toàn thể cái bọn từng gài bẫy cả dân tộc đi theo chúng; dẫn cả nước cùng tiến vào một con đường cụt, một con đường nghèo, con đường dốt, từ nửa thế kỷ nay. Khi cái ác trọng nhất là chiến đấu với cái đảng Siêu Gài Bẫy đang phá nát cả nền đạo lý của dân tộc.

© Ngô Nhân Dụng



hongvulannhi  
#22 Posted : Sunday, September 23, 2012 1:10:37 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Phi thuyền con thoi Endeavour bay lần chót


UserPostedImage

Tàu con thoi Endeavour, trên lưng một máy bay phản lực, khởi hành từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy,
thứ Tư, 19/9/2012, ở Cape Canaveral, Florida


VOA - 21.09.2012

Phi thuyền con thoi Endeavour của Hoa Kỳ xuất hiện trên bầu trời tiểu bang California hôm thứ Sáu trong chuyến bay chót của nó trước khi về nơi nghỉ hưu tại một viện bảo tàng ở Los Angeles.

Endeavour bay trên bầu trời California trên lưng phản lực cơ vận tải 747. Tuyến đường bay được dự trù bao gồm cầu Golden Gate của San Francisco, Disneyland, và bảng hiệu Hollywood.

Phi thuyền sẽ ở lại phi trường Los Angeles vài tuần lễ trước khi được chở bằng xe tới viện bảo tàng. Khoảng 400 cây sẽ phải đốn bỏ trên đoạn đường dài 19 kilomet để phi thuyền con thoi cao bằng tòa nhà 5 tầng, rộng 24 mét có đủ chỗ để di chuyển tới viện bảo tàng mang tên Trung tâm Khoa học California.

Trước khi đến California, Endeavour đã bay ngang qua thành phố Tucson, Arizona để chào người chỉ huy cuối cùng của nó là phi hành gia Mark Kelly, có bà vợ là Dân biểu Gabrielle Giffords đã bị thương nặng trong một vụ nổ súng bừa bãi năm ngoái.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#23 Posted : Sunday, September 23, 2012 2:58:26 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1047 time(s) in 469 post(s)

UserPostedImage

m ắ t . D U Y Ê N

tay với hoa vàng quyện tóc ai
hiên trăng võng lụa áng thơ cài
duyên xưa nhạt nắng hờn thân ngọc
bến cũ vờn trăng thắm trang đài

mộng ảo hiên đời giăng khói sóng
mắt ai cõi vọng đẫm sương mai
ngàn sau viết chuyện đêm huyền thoại
biết sẽ bên người nguyện ước lai..

mt

hongvulannhi  
#24 Posted : Monday, September 24, 2012 12:21:52 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

PHẢI CHĂNG NHÀ VĂN VÕ PHIẾN “ĐỔI BÚT DANH ĐỂ ĐƯỢC IN ẤN TRONG NƯỚC?”


Nguyễn Thiếu Nhẫn


Dẫn nhập: To tin báo chí, cách đây 4 năm, ngày thứ Hai 4-8-2008, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với người đoạt giải Nobel Văn chương Alexander Solzhenitsyn, một nhà đối lập với chế độ cộng sản sống lưu vong, đã nổi danh thế giới qua những tuyên bố lên án chế độ cộng sản.

Ông Solzhenitsyn qua đời vì bệnh tim tại Moscow hôm Chủ nhật, thọ 89 tuổi.

Lãnh tụ cộng sản cuối cùng Mikhail Gorbachev đã mô tả ông Solzhenitsyn là một trong những nhà văn đầu tiên dám nói hết lời về sự vô nhân đạo của chế độ cộng sản dưới thời Joseph Stalin.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin cũng gởi lời phân ưu. Nữ Thủ tướng Angela Merkel của Đức, người từng lớn lên tại miền Đông Đức cộng sản, đã công bố thông báo ca ngợi nhà văn Nga, đã đóng một “vai trò quyết định” trong sự cáo chung của chế độ Liên bang Sô Viết.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói ông Solzhenitsyn giúp thế giới “mở mắt ra” về thực tế của hệ thống cộng sản Sô Viết.

Tờ Observatore Romano của Tòa Thánh Vatican đã gọi ông là “người chống lại sự ác.”

Sự phản kháng của ông Solzhenitsyn đối với chế độ cộng sản Sô Viết đã khiến Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, năm 1988, thách thức Chủ tịch cộng sản Mikhail Gorbachev cho phép dân Nga đọc các tác phẩm của người mà ông Reagan gọi là “một sử gia và một người vĩ đại”.

Ông Solzhenitsyn đã được chôn cất tại nghĩa trang Donskoye tại Moscow.

*

Ngày 22-9 năm 2012, trên trang Việt ngữ của đài BBC có bài viết với tựa đề: “Đổi bút danh để được in ấn trong nước?” có nội dung như sau:

“Công ty Nhã Nam được cho là đã xuất bản một cuốn sách của nhà văn Võ Phiến với tựa đề “Quê hương tôi” với bút danh Tràng Thiên, dựa trên một tập sách từng đuợc xuất bản trước đây gồm các tùy bút của ông Võ Phiến với tên gọi “Đất nước quê hương”

Một số ý kiến từ cộng đồng mạng đặt câu hỏi phải chăng cuốn sách được công ty Nhã Nam vừa in ấn đánh dáu Sự trở về của Võ Phiến không âm thàm nhưng cũng không ồn ào?”

Võ Phiến từng bị một số nhà phê bình văn học miền Bắc trước đây đánh giá là “nhà văn chống Cộng nổi tiếng, và là một cây bút “được xếp đầu” trong một cuốn sách từng được xuất bản trong nước với tựa đề “Những tên biệt kích của chủ nghĩa thực dân mới trên mặt trận văn hóa tư tưởng.”

BBC đã trao đổi với nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân hôm 22-9-2012 và được ông cho biết đánh giá của mình về cây bút này. Trước hết, ông Ân bình luận về việc nhà văn, tác giả nói chung có quyền thay đổi tên tác phẩm, sử dụng bút hiệu khác hay không, khi in mới hay tái bản một tác phẩm của mình.”

Chúng tôi xin đăng tải lại bài viết “MÁU MỰC BỂ DÂU” đề cập đến thái độ SỐNG và VIẾT của nhà văn Alexander Solzhenitsyn và các nhà văn lưu vong nổi tiếng của Việt Nam tại hải ngoại Và câu hỏi: “MÁU” NÀO ĐÃ ĐỔ XUỐNG, “MỰC” NÀO ĐÃ VIẾT RA TRONG CUỘC “BỂ DÂU” NÀY?”, được rút gọn lại thành “MÁU MỰC BỂ DÂU” dùng làm tựa bài viết cũng xin được gửi đến nhà văn Võ Phiến và xin nhà văn Võ Phiến cho biết PHẢI CHĂNG ÔNG ĐÃ “ĐỔI BÚT DANH ĐỂ ĐƯỢC IN ẤN TRONG NƯỚC?” như đài BBC tiếng Việt đã loan tin?

*

Trải qua một cuộc bể dâu (Kiều)
Máu nào đổ xuống, mực nào viết ra?!

*

Theo ký giả Fred Kaplan của tờ Boston Globe thì dường như văn hào Solzhenitsyn đang bị dư luận trong nước không còn chú ý đến ông như lúc đầu ông mới trở về quê hương nước Nga cách đây một năm.

Khi mới đáp máy bay xuống miền Đông tỉnh Vladivostok vào ngày 27 tháng 5 năm 1994 sau hai mươi năm phải sống lưu vong tại đất nước người, vì bị Đảng Cộng Sản Liên Xô kết tội phản quốc và tống xuất ra nước ngoài, dư luận tò mò quan tâm không biết tương lai sẽ có gì thay đổi: văn hào Slozhenitsyn hay đất nước Nga? Câu trả lời rõ ràng là chẳng có gì thay đổi sáng sủa, tất cả đều giậm chân tại chỗ, ù lì như cục đá nằm yên tại chỗ.

Một năm trước đây, dư luận quần chúng đặt nhiều kỳ vọng nơi văn hào Solzhenitsyn, người được giải thưởng Văn chương Nobel khi nhà văn này tuyên bố không có ý định tìm kiếm một địa vị nào trong bộ máy chính quyền, mà chỉ nuôi tham vọng giữ một vai trò tạo ảnh hướng chính trị thôi. Ông tuyên bố trong buổi họp báo đầu tiên rằng: “Tôi tha thiết muốn được đóng góp cho quê hương, đất nước. Qua những hoạt động công khai, những buổi gặp gỡ tiếp xúc, thuyết phục, và những bài báo phổ biến trên các tạp chí… tôi sẽ cố gắng nói ra thật nhiều những điều mà tôi nghĩ có lợi cho đất nước và dân tộc Nga.”

Ông Gleb Yakunin, một nhà lập pháp thuộc khuynh hướng tự do nói với mọi người khi đề cập đến Solzhenitsyn rằng nếu ngã theo chủ trương quốc gia cực đoan, ông này sẽ có cơ may trở thành một ông Khomeini Nga. Nếu ôn hòa, ông có thể trở thành nhà lãnh đạo tinh thần. Cả hai điều nói trên đều là ảo tưởng không hiện thực.

Lúc mới trở về quê hương, Solzhenitsyn phản ứng tỏ vẻ rất giận dữ về một bài báo đăng trên tờ Moskovsky Kimolest viết rằng ông đã “lỡ mất chuyến tàu”, trước đây bốn hoặc năm năm, có cơ hội để ông có thể đóng một vai lãnh đạo, nhưng nay thì đã quá trễ. Ông bảo rằng: “Tôi nghĩ tôi chọn thời điểm và quyết định trở về đất nước rất đúng lúc. Người ta phải trở về đúng lúc khi thấy người ta có thể nghĩ tới định mệnh của cuộc đời mình.”

Năm nay, Solzhenitsyn 76 tuổi, không đóng được vai trò đối thoại chính trị ngay trên đất nước của ông sinh sống. Một vài nhà báo Nga, khi được hỏi có nghe tin tức gì về Solzhenytsin trong vòng 6 tháng qua không, tất cả đều trả lời là không. Ông ta ít được dư luận quần chúng chú ý tới, chỉ xuất hiện trên một chương trình nói chuyện trên vô tuyến truyền hình diễn ra hai tuần lễ một lần nhưng lại ít khi nào có sự thảo luận.

Nhà văn Solzhenytsin giữ thái độ im lặng hoàn toàn trước vấn đề chiến tranh ở xứ Chechnya, việc Tổng Thống Yeltsin của Nga đã cho quân đội Nga đổ quân tấn công vào xứ Cộng Hòa Chechnya khi xứ này đấu tranh quyết định ly khai, rút khỏi Liên bang các xứ Cộng Hòa Nga. Yegeky Kiselev, một khuôn mặt rất quen thuộc của chương trình truyền hình được quần chúng chú ý theo dõi nói rằng: “Tôi thấy có cái gì kỳ cục, xa lạ đối với một người tự xem mình như là một nhà lãnh đạo tinh thần của quần chúng mà ngậm họng không lên tiếng cho quần chúng biết về thái độ của mình về vấn đề Chechnya.”

Trong cuộc phỏng vấn do một tờ báo thực hiện vào tháng 1 năm 1995 vừa qua, thì Solzhenytsin tiết lộ một chút ít về lập trường bảo thủ của ông đối với vấn đề các xứ Cộng Hòa trong Liên Bang Xô Viết cũ đấu tranh đòi độc lập. Ông bảo lãnh thổ Nga phải được thống nhất, tuyệt đối không thể chấp nhận việc các xứ Cộng Hòa Miền Bắc nước Nga tách ra đòi độc lập, mà phải xem đó là phần đất của nước Nga.

Trên chuyến xe lửa hành trình kéo dài 8 ngày của ông trên đường tới thủ đô Mạc Tư Khoa, tại Vladivostok, ông có tuyên bố rằng chế độ hiện nay tại đất nước Nga là một chế độ dân chủ giả hiệu, việc cải cách kinh tế tiến hành một cách ngu xuẩn (brainless). Ngay cả về phương diện văn chương, khuôn mặt tác giả của những quyển sách Gulag Archipelago và One Day in the Life of Ivan Denisovich, những tác phẩm đóng góp rất nhiều vào việc đấu tranh làm thay đổi nền tiểu thuyết Nga mà còn góp phần cải tạo lịch sử nước Nga hiện đại cũng không còn là vấn đề trọng tâm nữa. Trong tháng 5 năm 1995, Solzhenytsin cho phổ biến hai truyện ngắn đăng trên tạp chí Novy Mir, nhưng cũng không được độc giả chú ý theo dõi nữa. Các nhà văn trẻ tuổi của Nga ngày nay đặt trọng tâm vào tinh thần hài hước, châm biếm và làm mới cách hành văn, không còn thích thú đọc văn của Solzhenytsin nữa. Nhiều nhà văn còn tỏ ra không thiện cảm với việc nhà văn đoạt giải thưởng Nobel trở lại với văn đàn Nga. Nhà văn Lev Anninsky, một bình luận gia, Chủ tịch Ban Giám khảo Giải Thưởng Văn Chương Tiểu thuyết Nga, vẫn xem Solzhenytsin như “một nhà văn lớn của thế kỷ 20” cho biết những truyện ngắn mới đây được đăng trong Novy Mir ở dưới mức trung bình, không gây được ảnh hưởng lớn lao nữa.

Yuri Buida, một nhà văn trẻ nổi tiếng cho biết ông ta vẫn kính trọng tài năng của Solzhenytsin, “nhưng Solzhenytsin đã thuộc về một thế hệ khác, ở một thời đại khác.”

Như chúng ta đã biết, Solzhenytsin, nhà văn được giải thưởng Văn Chương Nobel với toàn bộ tác phẩm như Quần Đảo Ngục Tù, Một Ngày Trong Đời Ivan Denisovich. Bằng một lời văn sáng sủa nhưng hàm xúc chuyển hết tất cả vĩ đại của một người tù trong việc đối kháng lại chế độ chính trị khủng khiếp, toàn bộ tác phẩm của nhà văn là những lời tố cáo trước dư luận thế giới tội ác man rợ của chủ nghĩa cộng sản phi nhân. Cuối cùng, chế độ đó đã sụp đổ ngay tại cái nôi của nó là đế quốc đỏ Liên Xô,

Trong suốt thời gian bị trục xuất, nhà văn đã viết quyển Red Circle (Vòng Tròn Đỏ) 5 ngàn trang để tiếp tục tố cáo tội ác man rợ của chủ nghĩa cộng sản. Và nhà văn đã giữ lời hứa chỉ trở về quê hương khi chế độ cộng sản tại quê hương của ông ta sụp đổ.

Việt Nam cũng có một nhà văn đoạt giải thưởng Văn chương Quốc Gia (dĩ nhiên không thể so sánh với giải thưởng Văn chương Nobel) nhưng cũng là giải thưởng văn chương của một quốc gia. Theo tin tức báo chí được viết ra ở nước ngoài thì, sau 30 tháng 4 năm 1975, nhà văn này đã “đeo băng đỏ”, hướng dẫn “công an nhân dân” đi bắt “văn nghệ sĩ… phản động” để lập công với nhà cầm quyền Việt Cộng. Rốt cuộc chẳng được trả công bèn buồn tình dẫn vợ con xuống thuyền vượt biển Đông. Tàu bị cướp Thái Lan. Chuyện tàu bị cướp Thái Lan thì thân phận đàn bà, con gái trên tàu ra sao mọi người đã rõ. Sau một thời gian ở quê người nhà văn này lại tuyên bố sẽ trở về Việt Nam “để tìm chất liệu sáng tác”, vì, ra nước ngoài nhà văn đã cạn nguồn sáng tác, cả chục năm chỉ in được vài tập truyện. Chuyện “Trăm hoa vẫn nở trên quê hương” như thế nào, mọi người đều đã biết. Chuyện “giao lưu, hợp lưu” như thế nào, mọi người đều đã biết. Năm rồi, nhà văn này lại đứng tên chung với người em là một nhà văn ở trong nước để xuất bản một tập truyện. Chuyện này trong họ ngoài làng đều đã biết. Người tôi vừa đề cập trên là nhà văn Nhật Tiến.

*

Tuần qua, theo tin báo chí có cuộc hội thảo “Bể Dâu” ở San Francisco do Vũ Đức Vượng tổ chức. Tưởng cũng nên nhắc lại là năm rồi Vũ Đức Vượng đã tổ chức triển lãm VietExpo và bị đồng bào biểu tình phản đối. Theo tin báo chí thì “nhóm văn học với danh hiệu là “Ink and Blood (Mực và Máu)” dự trù sẽ trình bày hai chủ đề. Phần thứ nhất có tựa là A Soldier Named Tony D. thực hiện bởi Nguyễn Quý Đức dựa vào câu chuyện ngắn của nhà văn Việt Nam còn ở trong nước tên là Lê Minh Khuê. Nhà văn này cũng có mặt vào dịp hội thảo này. Phần thứ hai là bình văn lấy từ cuốn tuyển tập truyện ngắn “The Other Side of Heaven” (Phía Bên Kia Thiên Đường) phần này trình bày bởi các nhà văn Hoa Kỳ Wayne Karlin, George Evans và các nhà văn Việt Nam Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái.

Cuốn “The Other Side of Heaven” là một tuyển tập gồm 18 truyện ngắn nguyên bản Anh ngữ và có một số dịch ra từ Việt ngữ. Nhà văn Hoa Kỳ Wayne Karlin đã cùng Trương Vũ (tại Hoa Kỳ) cùng tuyển chọn các truyện ngắn của các nhà văn Mỹ và nhà văn Việt Nam, cả trong lẫn ngoài nước để phát hành. Nhà xuất bản Curbstone Press bình luận rằng đây là một tuyển truyện về hậu chiến Việt Nam “đau thương nhưng cũng kỳ diệu.”

12 truyện ngắn của tác giả Việt Nam thì gồm có 4 truyện ở trong nước (Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái) và 8 truyện của nhà văn Việt Nam hải ngoại (Võ Phiến, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Mộng Giác, Trần Vũ, Nguyễn Xuân Hoàng, Andrew Lâm, Phan Huy Đường và Lai Thanh Hà).

Tại vùng Vịnh Cựu Kim Sơn, các ông Nguyễn Quý Đức, Andrew Lâm thường được coi là các cây viết Anh ngữ còn trẻ, có khả năng, có quan niệm phóng khoáng về các lãnh vực chính trị kể cả chính trị Hoa Kỳ hay Việt Nam. Cả hai đều tự cho là không bị ràng buộc bởi những ân oán xưa cũ của chiến tranh Việt Nam.

Đặc biệt, ông Nguyễn Quý Đức là con trai của cụ Hoàng Liên, tác giả hồi ký “Ánh Sáng và Bóng Tối” đã viết về thời gian lâu dài mà cụ bị kiên giam bởi Cộng sản Việt Nam. Cụ bị bắt từ trận Mậu Thân tại Huế lúc đang giữ chức Đại biểu Chính phủ Miền Trung Việt Nam. Hiện cư ngụ tại San Francisco (hiện nay đã qua đời). [Tin mới nhất được biết Nguyễn Quý Đức đã về VN mở tiệm bán cà phê tại Hà Nội].

Còn ông Andrew Lâm, ký giả viết cho báo giới Hoa Kỳ đã được nhiều giải bình luận nổi tiếng lại là con trai của cựu Trung tướng Lâm Quang Thi nguyên là Tư lệnh phó Quân Đoàn I và hiện cư ngụ tại Milpitas.”

*

Viết là một cách bày tỏ thái độ chính trị. Ai cũng có quyền thương yêu, thù hận trong đời. Ai cũng có tự do chọn lựa đi bên này sông hoặc bên kia sông. Cũng có người chọn giữa dòng mà đi.

Tôi xin “chào thua” cách xuất xử của nhà văn Nhật Tiến (1) - người mà nhà văn Mai Thảo gọi là “người đứng ngoài nắng” - nhưng bây giờ ông lại chọn đứng vào bóng tối!

Tôi cũng xin bày tỏ lòng “cảm phục” với các ông Nguyễn Quý Đức, Andrew Lâm - những người “tự cho là không bị ràng buộc bởi những ân oán xưa cũ của chiến tranh Việt Nam (sic!)”; nhưng cụ Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi và cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi chắc hẳn phải có niềm cay đắng với “những ân oán xưa cũ của chiến tranh Việt Nam!?”

Tôi cũng rất cảm phục thái độ thẳng thắn của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã chọn làm người-đi-vào-bên-trong để đọc tham luận về vai trò của văn học hải ngoại. Phải công nhận nhà văn Nguyễn Mộng Giác rất can đảm và thẳng thắn khi viết trong bài tham luận những dòng chữ sau đây:

“… Khi nhận lời mời của Đại học San Francisco đến tham dự cuộc hội luận này, tôi biết rõ những gì bạn bè của tôi đang nghĩ và sẽ làm. Cái chỗ tôi đang ngồi, những điều tôi sắp nói, nhiều nhà văn có uy tín xứng đáng hơn tôi để ngồi ở đây. Nhưng không ai muốn tự đưa mình vào tình thế khó khăn, không ai muốn bận tâm về những chuyện tranh luận thị phi, nên cuối cùng tôi trở thành một người hết sức bất thường: không ai ủy nhiệm, cũng không đại diện cho ai cả, tôi lấy tư cách cá nhân của một người cầm bút trình bày một đôi điều về sinh hoạt văn chương của người Việt hải ngoại. Đúng hay sai, cá nhân tôi chịu trách nhiệm cho quan niệm này: Thay vì tẩy chay, vắng mặt trong các cuộc hội thảo về các vấn đề liên quan đến Mỹ và Việt Nam, người Việt hải ngoại cần có mặt để trình bày quan điểm của mình.”

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác là người đã can đảm viết trong tác phẩm “Mùa Biển Động” về hình ảnh người lính Nhảy Dù của quân đội miền Nam đã cắt tai Việt Cộng xỏ xâu để đeo. Nhà văn Lê Minh Khuê cũng là người đã can đảm “cho một nữ nhân vật là thanh niên xung phong miền Bắc ngẩn ngơ vì nụ cười của một tù binh sĩ quan miền Nam” – theo như bài tham luận của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đăng tải trên báo chí Việt ngữ ở hải ngoại. Hai nhà văn “can đảm” của hai miền Nam, Bắc gặp nhau tại cuộc thảo luận có “mục đích hàn gắn những vết thương cũ, tiến tới sự thông cảm để tăng cường các giao lưu về văn hóa giữa Mỹ và Việt Nam” là việc nên làm lắm chứ. Có điều gì không ổn để nhà văn Nguyễn Mộng Giác viết: “…cuối cùng tôi trở thành người hết sức bất thường…”?

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác là người đã viết và in hai bộ trường thiên tiểu thuyết Mùa Biển Động và Sông Côn Mùa Lũ và nhiều truyện ngắn, truyện dài ở hải ngoại. Tôi cảm thấy có điều gì không ổn khi ông viết những dòng chữ sau cùng trong bài tham luận như sau:

“Cho nên theo tôi, vấn đề chính là những người có trách nhiệm về chính sách văn hóa Việt Nam có thực sự muốn hàn gắn những vết thương xưa cũ và hòa giải dân tộc hay không? Nếu còn cấm đoán không cho sách báo hải ngoại phổ biến trong nước, hay ít nhất không tạo điều kiện cho những người cầm bút tiếp cận với văn học hải ngoại, thì những lời tuyên bố như trên chỉ là những lời tuyên truyền chính trị.”

Chọn làm người-đi-vào-bên-trong chỉ để đọc bài tham luận có đoạn kết như trên cho mấy nhà văn Mỹ gốc Mỹ, Mỹ gốc Việt và hai nhà văn ở trong nước nghe, theo tôi, nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã làm phí đi nhưng quyển sách mà ông đã viết và in ra, từ bấy đến nay. Tự nhận mình là một người “hết sức bất thường” vào dự một cuộc hội luận chỉ để than van:

“Người miền Nam, một bộ phận quan trọng của dân tộc, vẫn vắng mặt. Họ vẫn bị liệt vào đám đông nhếch nhác của nhân vật phản diện. Họ không được quyền ‘đẹp trai’, càng không được quyền làm mềm lòng cô bộ đội miền Bắc!” và “bắn tiếng” với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về cái cách “hàn gắn những vết thương xưa cũ và hòa giải dân tộc” với hai nhà văn qua từ Việt Nam là Lê Minh Khuê và Hồ Anh Thái, theo tôi, nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã phí công và phí cả… lòng can đảm! Vì những điều ông Giác nói nhà cầm quyền Cộng Sản đã biết – như ông Giác đã viết: “…Các cơ quan kiểm soát văn hóa theo dõi tường tận sinh hoạt văn chương hải ngoại, nhưng những người cầm bút trong nước biết rất ít về sách báo ngoài này.” Hai nhà văn đi từ Việt Nam phải có giấy phép của Cộng sản Việt Nam. Nếu họ “thực sự muốn hàn gắn những vết thương xưa cũ và hòa giải dân tộc” thì họ cũng phải trở về đạo đạt lên nhà cầm quyền CSVN.

Việc nhà văn Nguyễn Mộng Giác chọn làm người “bất thường” đi-vào-bên-trong đã tạo cho Cộng sản Việt Nam có diễn đàn để tuyên truyền giao lưu văn hóa trong trận “vận động chiến” tấn công vào “mặt trận giao lưu văn hóa” ở hải ngoại.

Khi nhà văn Nguyễn Mộng Giác ung dung đọc bài tham luận đầy những lời hoa mỹ trong cuộc hội luận thì, bên ngoài hàng trăm người “đã phải đối phó với nhiều thử thách khác: cuộc đời tù tội, cảnh gia đình phân ly tan nát, những bi thảm của cuộc vượt biển tìm đường sống, cố gắng làm lại cuộc đời trong một môi trường hoàn toàn khác biệt” đứng trong trời giá rét của vùng Vịnh Cựu Kim Sơn đưa cao biểu ngữ, hô to khẩu hiệu tẩy chay cuộc hội thảo “Bể Dâu”:

“Ai gây ra chuyện ‘Bể Dâu’
Việt gian, Việt Cộng làm đau dân mình!”

Họ là những máu lệ của đời sống trở thành chữ nghĩa văn chương - theo cách nói của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Việc làm “can đảm” này của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đúng hay sai xin để dư luận phê phán.

Người mà tôi muốn đặt vấn đề trong bài viết này là nhà văn Võ Phiến - người mà theo nhà phê bình Thụy Khuê ở Pháp là người có “uy thế văn nghệ ở hải ngoại”.

Nhà văn Võ Phiến vừa được nhóm Thân hữu Miền Đông tổ chức ngày vinh danh một nhà văn lớn của văn học Việt Nam vào ngày 30 tháng 9 vừa qua.

Sở dĩ tôi đặt vấn đề vì qua cuộc phỏng vấn của chương trình phát thanh Khoa học Kỹ thuật và Nhân văn trên làn sóng 96.7 FM tại Orange County, ông Võ Phiến đã trả lời rằng có người xin phép dịch truyện của ông để đăng trong một tuyển tập và ông bằng lòng. Vấn đề đặt ra ở đây là tên tuổi của một nhà văn có “uy thế văn nghệ ở hải ngoại” - như ông - lại có tác phẩm xuất hiện bên cạnh những nhà văn ở trong nước nhằm cổ võ việc giao lưu văn hóa. Trường hợp nhà văn Võ Phiến có quyết định làm người-đi-vào-bên-trong - như nhà văn Nguyễn Mộng Giác thì không có gì phải bàn tiếp. Trong trường hợp vô tình vì “có người xin phép dịch truyện của ông để in vào một tuyển tập và ông đồng ý”, xin đề nghị ông lên tiếng về việc làm trí trá này. Chẳng lẽ “tên biệt kích văn hóa” [chữ dùng của Vũ Hạnh để kết tội và mạt sát Võ Phiến ngay khi Cộng sản Bắc Việt chiếm xong miền Nam] đã đổ ra không biết bao nhiêu là MỰC để ghi lại những trang sử đẫm MÁU của suốt chiều dài cuộc nội chiến,
ngoại khiển vừa qua là ông mà lại đi dùng “uy thế văn nghệ đầy mình” của mình để tiếp tay cộng sản mở màn chiến dịch giao lưu văn hóa, hay sao? Tôi không tin điều đó.

*

Yuko Mishima, tác giả Kim Các Tự, nhà văn Nhật Bản có tên trong danh sách đề nghị dự giải văn chương Nobel, người chủ trương nước Nhật phải phục hồi chế độ quân phiệt. Nhà cầm quyền Nhật không thực hiện, nhà văn đã mổ bụng tự sát để bày tỏ thái độ vào năm 1972.

Solzhenytsin - Kẻ Sống Sót Vĩ Đại – đã giữ tròn lời hứa “chỉ trở về nước khi đất nước không còn chủ nghĩa cộng sản. Vậy mà khi trở về chưa làm được gì cho đất nước đã bắt đầu rơi vào quên lãng của dư luận quần chúng. Điều đáng nói là ông nhà văn nhà này được giải thưởng Nobel về văn chương và bị nhà cầm quyền Xô Viết trục xuất ra khỏi đất nước.

Những người cầm bút các nước khác là như vậy. Còn những nhà văn, nhà thơ “uy thế văn nghệ đầy mình” của chúng ta thì sao?

“Máu” nào đã đổ xuống, “mực” nào đã viết ra trong cuộc “bể dâu” này?!

*

Bài viết này được viết vào tháng 10 năm 1995, và được phổ biến trên rất nhiều báo chí từ California đến Virginia, từ New York đến Houston.
Vào năm 2002 đã được Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Hải Ngoại in và phát hành trong tập tạp luận “Máu Mực Bể Dâu”.

Nhà thơ Thái Tú Hạp, người chủ trương tuần báo Sàigòn Times phát hành tại Los Angeles, đã phổ biến bài viết này. Ông cho biết là nhà văn Võ Phiến đã có đọc bài viết này và vì đang bị bệnh nên nhà văn Võ Phiến hứa sẽ trả lời khi khỏi bệnh.

Mười hai năm qua, không thấy nhà văn Võ Phiến trả lời câu hỏi mà chúng tôi đã nêu ra.

Người lên tiếng về bài viết này lại là nhà văn Nhật Tiến. Trả lời phỏng vấn của nhà báo Vị Giang của báo Ngày Nay ở Houston, nhà văn Nhật Tiến đã chê bai tôi là: “Một người thiếu kiên nhẫn”, “một ngòi bút bất xứng”, “cho rằng hễ cứ nhân danh chống Cộng là có quyền sử dụng mọi phương cách, xem chuyện bất hạnh vì nạn hải tặc của thuyền nhân như một thứ võ khí dùng để tấn công hay hạ nhục chính những thuyền nhân đó (sic!)”

Tôi đã có bài viết trả lời nhà văn Nhật Tiến và bài viết này cũng được in trong tập tạp luận “Máu Mực Bể Dâu.” Những việc làm xum xoe, bợ đỡ đạo diễn VC Trần Văn Thủy trong quyển “Nếu Đi Hết Biển”, nhà văn Nhật Tiến đã lộ rõ bộ mặt hôn đít bạo quyền (kiss asser) của mình. Trước kia tuyên bố Việt Cộng là những kẻ “không có tâm địa con người”, nay, lại xách mé gọi những người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản là “những cái đầu đông đá”. Những việc làm này chứng tỏ Nhật Tiến là một nhà văn
hoạt đầu!

Cùng một giuộc với nhà văn Nhật Tiến, nhà văn Hoàng Khởi Phong, (kẻ đã cùng với Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Hữu Liêm, Đặng Tiến, bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Phan Huy Đường… đã được William Joiner Center “trả công bội hậu” bằng cách cho tham dự việc viết lại căn cước đỏ cho người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại) đã tự nhận mình là “kẻ trốn chạy tổ quốc” (sic!). (1)

Cùng với nhà văn Nguyễn Mộng Giác, kẻ đã được cán bộ văn hóa cao cấp của VC là Mai Quốc Liên cho phép in và phát hành trường thiên tiểu thuyết “Sông Côn Mùa Lũ”, nhà văn Nhật Tiến cũng đã được VC cho phép in chung với người em là nhà văn Nhật Tuấn một tập truyện ngắn “Quê Nhà, Quê Người”.

*

Theo tin báo chí thì, “Võ Phiến Tuyển Tập” của nhà văn Võ Phiến vừa được ra mắt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt vào chiều Chủ nhật 28 tháng 1 năm 2007 vừa qua .

Buổi ra mắt sách này đã thu hút khoảng hai trăm văn thi hữu từ nhiều nơi tới…

Nhiều văn thi hữu đã lên bầy tỏ những điều mình hiểu, mình biết về nhà văn Võ Phiến như Nguyễn Mộng Giác, Mai Kim Ngọc, Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Tường Thiết, Trần Dạ Từ.

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác, tác giả của hai bộ trường thiên tiểu thuyết đã có nhận xét rằng:

“Truyện ngắn của Võ Phiến đọc xong thấy ngơ ngác bần thần, không là niềm vui mà là những nỗi buồn ngổn ngang. Nhân vật của ông (Võ Phiến) là những người dân quê xấu xí, vụng về. Họ đã ám ảnh chúng ta vì họ không tìm được nơi trú sở giống như chúng ta… Võ Phiến muốn cảnh tỉnh chúng ta về hiểm họa Cộng Sản.” [sic!]

Và “Sau cùng nhà văn ngoài 80 tuổi đời, trên 60 tuổi viết đã lên tình tự cùng văn giới và đồng hương. Ông khá xúc động mà đưa ra sự phân vân rằng: “Xưa, như cả Nguyễn Du chẳng có ai ra tuyển tập mà sao bây giờ thì ào ạt. Phải chăng là nhằm để bảo toàn văn phẩm đương đại , trước những chấn động thời thế với ‘chiến tranh cách mạng’ từ chủ nghĩa CS với ý thức hệ khác đã làm tốn hao xương máu và phá hủy đi nhiều nền văn hóa khi chủ trương tiêu diệt những nền văn hóa khác. Nên “Tuyển Tập” đã là hầm trú ẩn trước những tàn phá này.”

Và nhà văn Võ Phiến kết luận: “Dù là tuyển tập tác phẩm hay tác giả thì sau này cũng sẽ kéo về hồi hương.”

Theo ký giả Nguyên Huy, người tường thuật buổi ra mắt sách thì “Toàn thể trên hai trăm người tham dự đã đứng cả dậy vỗ tay khi Võ Phiến chấm dứt phát biểu, để biểu tỏ tấm lòng chân (trân?) quý của mình với một nhà văn có tài đã bỏ nhiều tâm huyết mà “nói hộ” cho cả một thế hệ trong một giai đoạn lịch sử quá nhiều thương đau, bi thiết cho dân tộc và đất nước.” (Tuần báo Việt Tribune số 40 từ 02 đến 08-02-2007).

*

Nhà văn Võ Phiến, người “có uy thế văn nghệ đầy mình” - nói theo cách nói của nhà phê bình Thụy Khuê, rất xứng đáng được hưởng những tràng pháo tay của những người tham dự buổi ra mắt “Tuyển Tập Võ Phiến” vừa được tổ chức vào cuối tháng 1 năm 2007 tại Nam Cali.

Có điều tôi không hiểu, cũng như tôi đã nêu thắc mắc trong bài viết này cách đây 12 năm khi nghe nhà văn Võ Phiến trả lời với chương trình phát thanh Khoa học Kỹ thuật và Nhân văn phát trên làn sóng 96.7 FM tại Orange County là “có người xin phép dịch truyện để đăng trong một tuyển tập và ông bằng lòng.” Vấn đề tôi đặt ra ở đây là tên tuổi của ông, một nhà văn “có uy thế văn nghệ ở hải ngoại” - như ông - lại xuất hiện bên cạnh những nhà văn ở trong nước (như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo
Ninh, Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái) trong tuyển tập The Other Side of Heaven ( tạm dịch Phía Bên Kia Thiên Đường) được đem ra thảo luận trong cuộc hội thảo “Bể Dâu” tại Đại học San Francisco do tên tay sai VC Vũ Đức Vượng tổ chức để mở màn trận “vận động chiến” tấn công vào mặt trận giao lưu văn hóa tại hải ngoại. (Xin được không đề cập đến việc làm của những nhà văn có truyện in chung trong tuyển tập này như Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Vũ… trong bài viết này. Để biết về việc làm của các nhà văn này, độc giả có thể tìm đọc quyển “Thiên Hạ Phong Trần” của Nguyễn Thiếu Nhẫn do nhà xuất bản Tiếng Dân phát hành vào năm 2005).

“Dù là tuyển tập tác phẩm hay tác giả thì sau này cũng sẽ kéo về hồi hương”. Chúng tôi có thắc mắc về câu phát biểu đã được cả trên 200 người vỗ tay tán thưởng này của nhà văn Võ Phiến. Theo chúng tôi được biết thì, cả hai nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Nhật Tiến đã phải xum xoe, bợ đỡ, cạy cục xin xỏ mới được VC cho phép in và phát hành tập truyện ngắn “Quê Nhà, Quê Người” và truyện dài “Sông Côn Mùa Lũ” ở trong nước. Và theo nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, người đã bị VC không cho vào Việt Nam khi dẫn phái đoàn du sinh từ một đại học ở Úc đến Việt Nam, đã phát biểu trong cuộc hội thảo Văn Học Việt Nam Hải Ngoại được tổ chức tại tòa soạn Việt Báo ngày 27-1-2007 (mà chính nhà văn Võ Phiến có tham dự), đã phát biểu như sau: “Không nên chờ đợi trong nước nhắc nhở tới văn học hải ngoại bởi chính quyền CS đã phủ nhận văn học hải ngoại và ngay cả nền văn học của miền Nam trước đây.”

Và nếu là vậy thì, không biết chừng nào “Dù là tuyển tập tác phẩm hay tác giả thì sau này cũng sẽ kéo về hồi hương?”

Năm nay nhà văn Võ Phiến, theo bài báo thì đã trên 80 tuổi đời. Mười hai năm trước, năm 1995, chúng tôi có lên tiếng về việc ông đã để ai đó lợi dụng “uy thế văn nghệ đầy mình” của ông để dịch và in một truyện ngắn trong tuyển tập “Theo Other Side Of Heaven” cùng với các nhà văn ở trong nước để mở màn trận vận động chiến tấn công vào mặt trận giao lưu văn hóa tại hải ngoại.

Nhà văn Võ Phiến đã im lặng từ bấy đến nay.

Đến nay các bộ mặt hôn đít bạo quyền của các nhà văn Nguyễn Mộng Giác,Hoàng Khởi Phong, Nhật Tiến, Trương Vũ (tức Trương Hồng Sơn, người đã dịch các truyện ngắn từ Việt ngữ sang Anh ngữ để in trong quyển “Phía Bên Kia Thiên Đường”)… đã lộ rõ trong vụ Trung tâm William Joiner do tên Việt gian Nguyễn Bá Chung thuê mướn hai cán bộ VC Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi viết tờ “căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản và đã bị “người tù kiệt xuất” Nguyễn Hữu Luyện và 11 nguyên đơn đứng ra kiện WJC.

Nay, ra mắt “Tuyển Tập Võ Phiến”, nhà văn 80 tuổi với “uy thế văn nghệ đầy mình” lại nói lời tự ru mình và ru người: “Dù tuyển tập tác phẩm hay tác giả thì sau này cũng kéo nhau hồi hương!”

Sau này là bao giờ? Chẳng lẽ lại “hồi hương” theo cái kiểu của ông Nguyễn Cao Kỳ hay nhạc sĩ Phạm Duy? Hay là nhà văn Võ Phiến sẽ gửi “Tuyển Tập Võ Phiến” hồi hương trước theo cách làm của các nhà văn Nguyễn Mộng Giác (đã qua đời ngày 2-7-2012 vừa qua), Nhật Tiến, Bùi Vĩnh Phúc (2)?!

NGUYỄN THIẾU NHẪN
tieng-dan-weekly.blogspot.com



Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

linhphuong  
#25 Posted : Monday, September 24, 2012 3:12:39 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)

Miến Điện : Aung San Suu Kyi khẳng định uy tín trên trường quốc tế


UserPostedImage

Bà Aung San Suu Kyi nói chuyện tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ, 22/09/2012 REUTERS


Chủ nhật 23 Tháng Chín 2012
Tú Anh RFI

Hơn bao giờ hết, bà Aung San Suu Kyi xứng danh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng dân chủ tại Miến Điện. Tại Hoa Kỳ, đi đến đâu, giải Nobel Hòa bình 1991 đều được đón tiếp với vinh dự dành cho một nhà lãnh đạo tầm cỡ quốc tế. Nhưng, liệu nhược điểm thiếu kinh nghiệm chuyên môn có phải là trở lực trên đường xây dựng dân chủ hay không ?

Trước cử tọa ngồi chật đại giảng đường đại học Queens College ở New York vào thứ Bảy 22/09/2012, lãnh đạo đối lập Miến Điện tuyên bố, bà « đến đây để cám ơn và cầu mong tất cả hãy tiếp tục ủng hộ Miến Điện hoàn tất hành trình dân chủ hóa, để mai đây, Miến Điện tìm lại được (hình ảnh) của một đất nước của niềm hy vọng… và sẽ đến phiên mình trợ giúp những quốc gia khác…. ».

Lời tuyên bố này của bà Aung San Suu Kyi có giá trị như một kim chỉ nam, vạch rõ hướng đi về tương lai của quốc gia Đông Nam Á có nhiều tiềm năng kinh tế, nhưng vẫn còn ở trong tình trạng chậm tiến do 40 năm chế độ độc tài quân phiệt.

Tuy được công luận và giới lãnh đạo quốc tế tôn kính và cảm phục, nhưng tại Miến Điện, một số nhà phân tích thân chính phủ và trong giới đối lập lại tỏ ra hoài nghi tài năng của bà Aung San Suu Kyi đảm nhận trọng trách lãnh đạo quốc gia.

Tuy tốt nghiệp đại học Oxford lừng danh, nhưng trong 22 năm qua, bà Aung San Suu Kyi bị ở tù và quản chế hết 15 năm. Hầu hết những nhân vật cột trụ của Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ cũng bị giam cầm và nay không ít người đã đến tuổi 80.

Một nhà ngoại giao Tây phương lo ngại là đối lập Miến Điện không có một cơ cấu chính trị và nhân sự vững chắc : Bên trên là hình ảnh một nhà lãnh đạo có sức thu hút và bên dưới là đông đảo quần chúng. Ngoài ra thì đảng không có chương trình hành động.

Doanh nhân có thế lực Myat Thin Aung phê bình các dân biểu đối lập là thiếu kinh nghiệm thương trường, trái với thành phần đa số có nhiều dân biểu rất giỏi kinh doanh.

Trong các cuộc tranh luận tại nghị trường về luật đầu tư, nhiều dân biểu đối lập đã không che dấu được sự yếu kém của họ về chuyên môn.

Tuy nhiên doanh nhân này công nhận, ông hài lòng được sống trong không khí tự do hơn so với trước đây và mang ơn cuộc đấu tranh của đối lập.

Không phải chỉ có những người thân chính quyền mới tỏ ra hoài nghi khả năng điều hành quốc gia của Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ. Ngay trong nội bộ đảng, dù rất tôn kính Aung San Suu Kyi, cũng đã lộ ra một số lo âu.

Nhà báo Zaw Thet Htwe là một trong số những người muốn cải cách nhân sự khẩn cấp trong nội bộ đối lập.Người cựu tù chính trị nhận định rằng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ phải nhanh chóng tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tham gia chính trị chuẩn bị cho bầu cử 2015. Ông lưu ý là bà Aung San Suu Kyi, năm nay 67 tuổi, khó có cơ may trở thành tổng thống. Một chướng ngại khác là Hiến pháp Miến Điện không cho phụ nữ có chồng nước ngoài, có con là người nước ngoài trở thành nguyên thủ quốc gia.

Thật ra, giới quan sát đều có cùng quan điểm là ít ra là trong ba năm tới đây, bà Aung San Suu Kyi vẫn tiếp tục giữ một vai trò trọng yếu trên chính trường Miến Điện, trước khi hoàn toàn nhường chỗ cho thế hệ mới, xây dựng một quê hương « hy vọng » ở tương lai.

Lãnh đạo đối lập lưu ý là đất nước của bà đã thay đổi khá nhiều, mặc dù chưa phải là một chế độ dân chủ thực sự : « Cách nay hai năm, tôi còn bị quản thúc, trong nước chỉ có hai tờ báo chính thức. Giờ đây, tôi là dân biểu, tôi được xuất ngoại, được trở về và nhật báo, tạp chí xuất bản nhiều và tự do hơn ».

Về phần tổng thống Thein Sein, nhân dự hội chợ Trung Quốc-ASEAN tại Quảng Tây, ngay trên lãnh thổ Trung Quốc, ông đã khẳng định con đường dân chủ hóa của Miến Điện.
Mắt Buồn  
#26 Posted : Monday, September 24, 2012 8:43:09 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Mời xem phim

Mời Quý Bạn dành 15 phút để tìm thấy chút ấm áp trong mối tình nghèo.
sgm


Tạm đặt tên phim là "TÌNH NGHÈO"



http://www.youtube.com/w...;feature=player_embedded
thao ly  
#27 Posted : Monday, September 24, 2012 12:10:35 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,353
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Nước Mỹ trong tôi


Thursday, September 20, 2012, 4:35 AM
Tạp ghi Huy Phương

Theo bản thống kê dân số của nước Mỹ năm 2010, hiện nay có 1,737,433 người Việt đang sinh sống trên nước Mỹ. Chúng ta những ai hiện nay đang sống, học hành, làm việc hay dưỡng già ở đây, đều đã trải qua một phần đời mình trên mảnh đất này, thường gọi là “tạm dung,” nhưng thực tế là vĩnh viễn.

Từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những đứa trẻ sinh ra lớn lên ở đây, ngoài huyết thống ra, chúng không khác gì những đứa trẻ Mỹ. Những người trung niên còn mang theo cả một thời thơ ấu và những kỷ niệm không quên từ nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng vẫn lăn lộn với cuộc đời trên đất khách này để mưu sinh, có người thời gian sống với quê hương ngắn ngủi hơn là ở nơi quê người.

Tiểu bang California, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất đã rộng lớn bằng diện tích cả nước Việt Nam, nên cũng chưa có ai trong chúng ta tự hào đã đặt chân đến hết 50 tiểu bang của nước Mỹ, cũng như không ai dám nghĩ rằng mình hiểu hết những gì về nước Mỹ, dù đây chỉ là một nơi mới lập quốc hơn 300 năm. Có người cho Mỹ là anh chàng trẻ tuổi, xốc nổi, dại khờ, nhưng cũng có người công nhận nước Mỹ là ông cụ thâm trầm thường triển khai những bước đi tính toán trước cả trăm năm.

Ðối với những người già đã đến nơi này muộn màng, nhưng cả cuộc đời còn lại coi như sống chết với nước Mỹ, thường gọi là quê hương thứ hai, mà không bao giờ còn cơ hội trở về nằm trong lòng đất quê mẹ, nếu sự thực khốn nạn, chế độ Cộng Sản còn tồn tại trên quê hương vài ba mươi năm nữa.

Một người Việt về thăm lại quê hương, nơi họ đã từ bỏ tất cả để ra đi, lúc đặt chân trở lại nước Mỹ, cho rằng tâm hồn lại cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng hơn như lúc về nhà. Một người Việt xa quê hương đã lâu trở về Sài Gòn, có dịp vào Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ, ông thú nhận khi nhìn những hình ảnh tổng thống hay ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông lại có cảm giác quen thuộc, an toàn hơn là những lúc lang thang ở Hà Nội nhìn hình lãnh tụ và quốc kỳ Cộng Sản. Ðó không phải là vong bản, mất gốc mà chế độ này đã nhân danh đất nước, tạo hận thù, kỳ thị, xô đẩy biết bao nhiêu người xuống biển, bỏ quê hương ra đi. Gần như chúng ta không còn lệ thuộc gì với đời sống nơi quê nhà, ngoài những tình cảm sâu đậm trong máu huyết, làm cho chúng ta gần gũi với ngôn ngữ, đời sống Việt Nam, mà chúng ta có cảm tưởng đang dần dần tách rời, cho đến một lúc nào đó trở thành xa lạ. Phải chăng vì vậy, mà đã có những đứa con ngày trước trở về, xót xa nhận ra rằng, họ đang đi, đứng trên một đất nước xa lạ, không còn là của họ nữa.

Quê hương ngày nay chỉ còn là nơi thăm viếng mà không phải là nơi để trở về. Nước Mỹ đã là nơi quen thuộc chúng ta đang sống, có gia đình, nhà cửa, công việc, bà con, bạn bè, thì làm sao chúng ta lại không có những suy nghĩ, có những câu chuyện buồn vui, hay những trăn trở về nước Mỹ. Cách đây 38 năm, chưa lúc nào, chúng ta, những người dân ở một đất nước xa xôi bên vùng trời Ðông Nam Á, cách biệt nơi này đến nửa vòng trái đất, lại có ý nghĩ rằng, một ngày kia chúng ta sẽ đến đây, sống lâu dài nơi đây, sinh con đẻ cháu nơi này, để tạo ra một nhánh người Việt lưu vong. Ðời sau, còn giữ được ngôn ngữ, phong tục hay không, lại là một điều mà nhiều người khác đang trăn trở, lo âu làm sao để duy trì, gìn giữ!

Trong cái cộng đồng gần gũi, thân mật gắn bó này, với sách vở, báo chí, truyền thông, quán xá, chợ búa, tiệm buôn, món ăn thức uống, cả cái tên vùng đất hay bảng hiệu Saigon chúng ta mang theo, đôi khi gần như quên hẳn là chúng ta đang sống trên đất Mỹ. Cả cái bữa cơm, cá mắm, canh rau, đôi đũa, chén nước mắm ớt, có khác gì ở Việt Nam. Cả cái bàn thờ nhang khói, hình ảnh tổ tiên, ông bà, cành mai, chậu lan, những cô thiếu nữ, trẻ em mặc quốc phục lên chùa ngày Tết, hồi trống, tiếng pháo Mùa Xuân làm chúng ta quên mất là chúng ta đang sống thật xa quê nhà.

Ðiều tôi muốn nói ở đây là chúng ta thường quên chúng ta đang sống trên đất Mỹ.
Ông Khổng Tử của nước Trung Hoa có ví von: “Ở chung với người thiện như vào nhà có cỏ chi lan, lâu mà mà chẳng thấy mùi thơm, tức là mình cũng đã hóa ra thơm vậy.” Một kẻ vào vườn hoa lan đầy hương thơm, lúc đầu còn nhận ra mùi hương nhưng dần dà trở thành quen thuộc, trở thành bình thường, không còn thấy hương thơm, như kẻ tiểu nhân sống với người quân tử dần dần được cảm hóa lúc nào mà không hay biết. Nước Mỹ có nhiều hương thơm như thế mà cảm giác chúng ta bị dung hòa lúc nào không hay đến nỗi không còn cảm nhận được mùi thơm nữa. Hương thơm đó là những điều tốt lành, thấm nhập vào con người chúng ta lúc nào chúng ta cũng không biết, không hề quan tâm hay nhận ra được sự khác biệt trước và sau.

Chúng ta học hỏi được ở nước Mỹ tính bảo vệ đời sống riêng tư, tôn trọng luật pháp, sống an hòa, sự tử tế và mối tương quan giữa con người và con người trong xã hội. Ðiều này không chỉ có ông Bá Dương (1920-2008), sau khi đi New York, Las Vegas hay San Francisco về, đã tường thuật lại trong cuốn “Người Trung Quốc Xấu Xí,” mà bất cứ người Việt Nam nào khi đi du lịch nước Mỹ về cũng nhận ra. Có người thắc mắc sao lái xe trên đường vắng vào một hai giờ sáng, gặp bảng “stop” cũng phải đừng lại, sao một đứa bé phải đi tìm cái thùng rác để vứt cái giấy kẹo nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, sao ở đây xe hơi nhiều như thế mà không nghe một tiếng còi? Trong cái không khí dễ chịu, thanh thản, an lạc người ta cảm nhận ra khi bước chân trở lại một nơi, có một chút mỉa mai, không phải là quê nhà của mình.

Chúng ta bước đi từ môi trường tử tế, trong lành của miền Nam qua giai đoạn “thống nhất” để bước đến một xã hội hỗn loạn như hôm nay, khi mà con người tốt đẹp dần dà trở thành vô cảm, lừa lọc, gian trá, đạp lên nhau mà sống, để mưu tìm một đời sống ích kỷ cho riêng mình, mà không thấy đó là bất thường, bất nhân và vô loại.

Thì chúng ta, trong xã hội này, cũng theo lời ông Khổng Tử: “ Ở chung với người bất lương, như vào trong chợ cá ươn, lâu mà chẳng biết mùi hôi, vì mình cũng hóa ra hôi vậy!” Như người mới vào chợ cá, lúc đầu còn nghe mùi hôi tanh, dần dà quen thuộc, không còn nghe mùi tanh tưởi khó chịu nữa, như người quân tử sống với kẻ tiểu nhân, dần dần đồng hóa bởi cái xấu mà mình không hay biết. Thử hỏi một viên chức trong chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay, xem những chuyện cường quyền áp bức, mạng sống của người dân xuống hàng súc vật, con người chỉ biết có đồng tiền và dục vọng, tráo trở, vô đạo lý hiện nay có là điều gì làm cho con người lạ lùng, khó chịu không? Hay đó là chuyện bình thường, thấy đã quen mắt, nghe đã quen tai, đầu óc đã xơ cứng, chai đá như khứu giác của con người ở lâu trong chợ cá, còn đâu phân biệt được mùi hôi nữa!

Ðiều cuối cùng chúng tôi muốn nói là sự may mắn đã giúp ta có cơ hội không phải chỉ cho riêng mình mà cả con cháu đời sau, tránh khỏi được kiếp oan nghiệt, ra khỏi được cái chợ cá ấy, được sống trong cái “chi lan, chi thất” cái vườn lan thơm ngát, mà qua một thời gian chúng ta không còn cảm nhận được mùi thơm nữa, nhưng trên thực tế, mùi thơm đó vẫn hiện hữu.

Nhiều kẻ hãnh tiến vẫn cho rằng nước Mỹ nợ chúng ta mà quên rằng, món nợ của chúng ta, và cả con cháu đời sau đối với nước Mỹ thật khó lòng trả nổi.
hongvulannhi  
#28 Posted : Monday, September 24, 2012 8:01:52 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Mặt Trăng thành bang thứ 51 của Mỹ ?


Sẽ xuất hiện hàng ngàn bước chân của lính Mỹ trên bề mặt Mặt Trăng

Vài tháng sau khi hoàn tất chiến dịch tấn công Iraq, Tổng thống George W.Bush đã có kế hoạch mới cho một miền đất xa xôi Mặt Trăng. Câu chuyện bí mật này vẫn chưa được hé lộ, tuy nhiên đã có nhiều tin đồn và những bằng chứng cho thấy Mỹ đang triển khai kế hoạch có một không hai này.

UserPostedImage


Các nguồn tin tối mật của Lầu Năm góc cho hay, Tổng thống G. W. Bush tham vọng rằng kế hoạch lịch sử này sẽ làm ông trở thành một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, giống như sự kiện Thomas Jefferson mua Louisiana.

"Chiến dịch tự do tầm cao" ( Operation Soaring Liberty ).

Một nhân viên tình báo của Bộ Quốc phòng tiết lộ rằng vị Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ khẳng định rằng khi những người Mỹ lần đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng và cắm ngọn cờ Sao vạch ở đó cũng là lúc chủ quyền của Mỹ được xác lập ở Mặt trăng! Bằng việc gửi một lực lượng đông chưa từng có - 1200 quân lên Mặt Trăng, Mỹ muốn biến vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất này thành bang thứ 51 của mình. Đó cũng là mục đích của Tổng thống John F. Kennedy khi ông lần đầu tiên đặt ra kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng. Sau đó, Tổng thống Nixon đã không thực hiện kế hoạch vì lo sợ rằng việc này sẽ có thể hâm nóng thêm căng thẳng của Chiến tranh lạnh. Hơn nữa, vào thời gian đó, Mỹ chưa đủ trình độ về khoa học kỹ thuật như bây giờ. Rõ ràng là từ lâu người Mỹ đã luôn muốn chiếm vùng đất khổng lồ này cho nước Mỹ.

UserPostedImage


Kế hoạch này có tên là "Chiến dịch tự do tầm cao" (Operation Soaring Liberty), và đến nay vẫn là kế hoạch tuyệt mật của Mỹ. Người Mỹ nói rằng nếu họ công bố Mặt Trăng là của họ thì họ sẽ phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của các nước. Bởi vậy, họ cho rằng cần giữ bí mật là hơn, bởi vì một khi quân Mỹ đã "yên vị" trên Mặt Trăng, cả thế giới sẽ bị đặt trong tình thế "sự đã rồi"!!

Chuẩn bị...

UserPostedImage


Cũng theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng, lực lượng Hải quân và Không quân Hoa Kỳ đang được huấn luyện trong một khoá đào tạo đặc biệt của NASA nhằm chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ gồm 1.200 quân lính lên Mặt Trăng. Khoá huấn luyện này được triển khai vào tháng 5/2004. Đồng thời có nguồn tin cho biết một tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ đang sản xuất 100 động cơ giống tàu vũ trụ con thoi.
Các nghị sỹ đảng Dân chủ vốn vẫn phản đối những hành động đơn phương của Tổng thống G. W.Bush, cuối cùng cũng đã ký vào kế hoạch bí mật này sau khi tổng thống đưa ra một "cái giá" mà họ không thể từ chối: Ông Al Gore - đối thủ nặng ký nhất của Bush trong cuộc bầu cử năm 2000 - sẽ trở thành thống đốc đầu tiên của bang... Mặt Trăng!!

UserPostedImage


Theo các cố vấn của Tổng thống G. W.Bush, kế hoạch này có những thuận lợi sau:
Lực lượng quân đội Mỹ sẽ không gặp phải sự phản kháng nào, bởi vì Mặt Trăng là một vùng đất hoang vắng không có người ở.

Thực dân hoá sẽ dễ dàng hơn bởi vì Mặt Trăng gần với Trái Đất hơn bất kỳ hành tinh nào.
Nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ được NASA phát hiện trên Mặt Trăng vào đầu năm nay sẽ đáp ứng được nhu cầu năng lượng của Mỹ trong 100 năm tới (phát hiện quan trọng này đã được Tờ Tuần Tin tức của Mỹ đăng tin vào ngày 15 tháng 4 vừa qua).

Mặc dù kế hoạch này vẫn nằm trong vòng bí mật, nhưng những tin đồn về nó đang lan rộng. Người Pháp cho rằng, họ cũng có quyền với Mặt Trăng tương đương như người Mỹ. Tất nhiên là Tổng thống Mỹ phản đối lời kêu gọi này của Pháp, bởi vì theo ông, từ trước đến giờ chưa có một người Pháp nào dám hy sinh tính mạng của mình để lên vũ trụ, trừ một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Pháp Jules Verne! "Trong khi đó, rất nhiều người Mỹ đã dũng cảm hy sinh tính mạng của họ trong cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ, vì thế chúng tôi có quyền thống trị Mặt Trăng, và thống trị cả vũ trụ!"

UserPostedImage


Trần Hiền - Theo Weekly World News
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

linhphuong  
#29 Posted : Tuesday, September 25, 2012 2:47:52 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)

Còn ai mơ hồ gì về nhà nước cộng sản Việt Nam nữa hay không?


UserPostedImage

3 blogger trước phiên tòa sáng nay. Ảnh VTV1


Dù biết rằng không có chút hy vọng gì vào sự hồi tỉnh, biết e sợ dư luận mạnh mẽ từ trong và ngoài nước của nhà cầm quyền trước phiên tòa xử 3 người công dân yêu nước Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba SG), Tạ Phong Tần (blogger Công lý và Sự Thật), nhưng thú thật, bản án quá nặng nề mà nhà cầm quyền dành cho họ vẫn làm tôi bàng hoàng, phẫn nộ.

Và tôi biết chắc rằng rất nhiều người VN và người nước ngoài khác, khi được nghe về bản án này, cũng sẽ bàng hoàng, phẫn nộ như tôi.

UserPostedImage

Blogger Điếu Cày trong phiên xử sáng nay. Ảnh VTV1


Kể cả những người không hề biết Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần là ai.
Kể cả những người luôn cố gắng để “không quan tâm, không dính dáng đến chính trị”.
Kể cả những người lâu nay vẫn còn cố bào chữa, bênh vực cho chế độ, cho cái nhà nước này.

Với việc kết án tổng cộng 26 năm tù cộng với nhiều năm quản thúc sau khi ra tù dành cho ba con người chỉ vì họ đã thực thi quyền tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam cũng như được chính nhà nước Việt Nam ký kết với quốc tế, nhà nước Việt Nam một lần nữa đã phơi bày tất cả bản chất độc tài ngu muội và man rợ của họ.

Và hơn thế nữa, phiên tòa ngày 24 tháng Chín này đã là một câu trả lời rõ ràng nhất cho nhân dân VN và mọi tổ chức nhân quyền quốc tế, mọi quốc gia khác trên thế giới rằng NHÀ CẦM QUYỀN VN KHÔNG VÀ KHÔNG HỀ CÓ Ý ĐỊNH THAY ĐỔI, CẢI CÁCH VỀ CHÍNH TRỊ.

Không những thế, họ đã từng/đang từng/và sẽ luôn luôn bất chấp dư luận trong và ngoài nước, bất chấp mọi ảnh hưởng xấu đi về ngoại giao, kinh tế hay chính trị có thể xảy ra cho họ. Bất chấp lòng căm phẫn ngày cảng tích tụ, dâng cao trong lòng nhân dân và hình ảnh ngày càng tệ hại trước cái nhìn của quốc tế.

Họ chỉ quan tâm duy nhất một điều: làm sao dập tắt mọi sự lời chỉ trích, mọi biểu hiện chống đối dù ôn hòa, làm sao trừng phạt nặng nề mọi hành vi kháng cự dù nhỏ nhất có thể, để mọi người hoảng sợ và lùi bước. Và như thế, họ nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục kéo dài sự tồn tại của chế độ bằng vào bạo lực và sự sợ hãi.

Liệu những kẻ đang quyết định số phận những người yêu nước hôm nay, và tập đoàn lãnh đạo cao nhất của nhà nước cộng sản VN, có thực sự tin rằng chế độ của họ sẽ tồn tại 12 năm nữa khi kết án blogger Điếu Cày, hay 16 năm khi kết án Trần Huỳnh Duy Thức?

Và khi chế độ sụp đổ, họ sẽ chạy đi đâu, trốn ở đâu để thoát khòi sự truy lùng của nhân dân về những tội ác suốt mấy chục năm cầm quyền của đảng cộng sản VN, trong đó nặng nhất là tội bán nước, bao gồm cả dâng hiến đất đai, biển đảo cho kẻ thù và kết án những người yêu nước?

Họ có nghĩ tới những điều đó không?

Tôi cho rằng không.

Riêng với phiên tòa xử thật nặng 3 blogger này, thêm một lý do nữa khiến những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản không chùn tay, đó là làm vui lòng Trung Nam Hải, là món quà chứng tỏ sự trung thành, quy phục với Trung Nam Hải. Bởi cả 3 blogger đều là những người thể hiện mạnh mẽ lòng yêu nước, ý thức cảnh báo trước họa xâm lăng từ phương Bắc, bằng cả những bài viết và hành động xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Trường Sa Hoàng Sa.

Một lần nữa, họ đã khẳng định với 90 triệu người dân VN và quốc tế rằng ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHỌN LỰA DỨT KHOÁT THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG, ĐỨNG VỀ PHÍA TRUNG QUỐC TRÊN BÀN CỜ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI.

Câu trả lời không còn gì rõ ràng hơn nữa.

Tất cả những ai đã từng hy vọng vào nhà cầm quyền VN-không phải vào lương tâm của họ, bởi họ làm gì có lương tâm, nhưng vào sự thức thời, tầm nhìn xa vào tương lai chính trị của thế giới để từ đó có sự chọn lựa đúng đắn cho đất nước, cũng là biết nghĩ tới đường hạ cánh an toàn cho bản thân và gia đình, tránh được sự nổi giận, trả thù của nhân dân khi chế độ sụp đồ…Tất cả những ai vẫn còn mong manh có chút hy vọng nào như thế, thì đây, thêm một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hy vọng leo lét đó từ phía nhà cầm quyền: bản án phi nhân dành cho ba blogger hôm nay.

Như họ đã từng tàn ác, phi nhân với đất nước này, dân tộc này hàng triệu triệu lần.

Và họ sẽ còn làm như thế nữa. Cho đến khi người Việt thức tỉnh và đứng dậy.

Nhưng sẽ mất bao nhiêu người phải vào tù oan uổng nữa? Bao nhiêu người nữa phải trả giá cho cuộc sống ấm êm bằng những năm tù dài đằng đẵng chỉ vì muốn nói lên sự thật, muốn một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho đất nước?

Cũng như bao nhiêu người nông dân nữa mất đất uất ức kêu trời, bao nhiêu người công nhân tiếp tục kiệt sức trong những điều kiện lao động khắc nghiệt và đồng lương chết đói? Bao nhiêu người vô tội phải chết oan dưới tay bọn công an lộng quyền, những người khác phải đem thân đi làm thuê làm mướn ở nước người-thực chất là nô lệ thời đại mới, và không ít người chỉ trở về bằng chút tro tàn còn lại như những người công nhân bị chết cháy trong nhà máy ở Nga vừa qua? Những người con gái trẻ trung phải tiếp tục bỏ xứ đi lấy chồng xa mong tìm một lối thoát cho mình và cũng có những người chết thảm ở xứ lạ v.v…và v.v… Bao nhiêu và bao nhiêu mạng người nữa, cho một dân tộc chỉ riêng trong thế kỷ XX và XXI đã phải mất đi hàng triệu sinh mạng cho những cuộc chiến tranh vô nghĩa và những sai lầm của nhà cầm quyền?

Vâng, phải bao nhiêu sự hy sinh nữa thì người Việt mới thức tỉnh?

Nhưng liệu lúc đó có còn một nước VN cho chúng ta giành lại và bắt đầu lại từ đầu hay đã quá trễ?

Blog Song Chi (RFA)
Mắt Buồn  
#30 Posted : Tuesday, September 25, 2012 9:36:50 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,610

Thanks: 635 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

KHẤP BÁI NIÊN TRƯỞNG QUỲNH DAO

Vầng trăng Quỳnh Uyển lệch đường ngôi
Niên trưởng Trùng Quang gõ cửa trời
Thế kỷ còn trao thêm một tuổi
Làng thơ còn nhớ khắp muôn nơi
Bình Ngô đại cáo bao tâm huyết
Khai bút chiêu quân thật tuyệt vời
Nâng vạt nhung y che mặt khóc
Người ơi, phút chốc đã xa khơi...

Niên trưởng Quỳnh Dao biệt thế gian
Nén hương trầm ngát, tỏa mơ màng
Một trăm năm lẻ nơi trần thế
Muôn giọt tình sầu chốn tóc tang
Hoài niệm, trầm tư đều trễ muộn
Thương ca, tán tụng mãi bàng hoàng
Phút giây bi lụy, ôi buồn thảm
Muốn hét vang trời: cụ Trùng Quang

Hawthorne 21-9-2012
CAO MỴ NHÂN

Tiểu muội trong thi đàn Quỳnh Dao
vắng mặt ngày bái biệt niên trưởng.
hongvulannhi  
#31 Posted : Tuesday, September 25, 2012 11:02:56 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)
Chửi, vũ khí của dân đen


Tạp ghi Huy Phương

“Mả cha cuộc đời quá vô hậu...”
(Trần Vàng Sao)

Trước hết phải nói “chửi” vũ khí của kẻ yếu mất hết lòng tin vào công lý và xã hội. Xã, ấp nào phân xử chuyện mất một con gà, nên nạn nhân giành quyền phán xét bằng cách chửi đứa ăn trộm gà, dù mười mươi biết rằng có chửi, thì con gà cũng đã được vặt lông, cho vào nồi lâu rồi, không còn hy vọng tìm lại được. Nhưng vẫn phải chửi, trước là cho hả giận, sau là để nguyền rủa năm mười đời thằng ăn trộm gà cho nó xót gan bào ruột.

Chửi cũng phải có nghệ thuật. Không phải cứ thấy mất gà là đã đong đỏng lên mà chửi, ai nghe? Thường thì người mất gà phát giác ra con gà “một đi không trở lại” trong thời điểm trời nhá nhem tối, nghĩa là giờ “gà lên chuồng.” Nhưng chửi vào giờ ấy, trong khi mọi gia đình, người đi làm chưa về, bữa cơm chưa dọn, kẻ còn cho trâu vào chuồng, người còn cho lợn ăn, thì ai nghe? Vậy nghệ thuật chửi là phải chọn đúng thời điểm khi hàng xóm, làng giềng đã yên lặng, có thể bắt đầu lên giường, như thời đại bây giờ người ta bắt đầu bật cái TV để nghe tin tức, cũng như bà vừa xong bữa cơm, nhai hết miếng trầu. Bốn bề vắng lặng, cuộc chửi rủa bắt đầu khi bà bước ra sân, mở đầu bài diễn văn hùng hồn, kiểu thưa gửi của một chính trị gia: “Kính thưa đồng bào...”

“Làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, tôi có con gà mái xám.”

Trước hết người chửi phải mở hết công suất của cái mồm, thứ đến phải hướng loa về căn nhà lối xóm bị tình nghi ăn trộm. Chửi không phải dễ, như thường ngày chúng ta vì bực tức buột miệng ra bằng một tiếng chửi thề, mà chửi đây phải có văn bản, nói theo lối thời thượng là phải có “biên tập.” Nội dung một bài “chửi” phải có “bới” và “rủa” như ta thường nói “chửi bới” hay “chửi rủa.”

Có người cho rằng người miền Nam có “chửi” chứ không hề “bới,” trong khi người miền Bắc nếu chửi nhau là đào bới cả tông ti họ hàng lên, đó là cái lối bới mả, đào mồ ông cha, tổ tiên mười đời lên mà chửi: “...bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên...” Còn “rủa” là trù yếm: “Rồi ra, nhà chúng mày chết một đời cha, chết ba đời con, đẻ non, đẻ ngược, chân ra trước đầu bước ra sau, đẻ sót nhau, chết mau, chết sớm, chết trẻ, đẻ ngang!”

Ðể câu chửi được nhịp nhàng, người ta dùng thể văn “biền ngẫu,” từng câu từng chữ đối nhau chan chát: “Bố thằng chết đâm, cha con chết xỉa... chết một đời cha, chết ba đời con... ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột... bốn thằng cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ba thằng cầm cờ đỏ đứng đầu làng...”

Bài chửi muốn hay lại có vần điệu, chửi lên nghe âm thanh trầm bổng, thì người chửi phải chửi cao hơn một bậc nữa, là chửi bằng... thơ:

“Hôm nay bà chửi một bài
Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền
Bà chửi cho mày hóa điên
Bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng
Bây giờ bà mệt quá chừng
Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a...
Muốn sống thì thả gà ra
Lạy bà hai lạy, bà tha cho mày.... ày ày ày...” (*)

Chửi không phải chỉ sử dụng cái mồm mà còn sử dụng tay chân, miệng chửi nhưng phải hoa tay múa chân, lâu lâu lại phải nhảy lên “đong đỏng” tay vỗ phành phạch vào hạ bộ để tỏ ra khinh miệt kẻ địch thủ chưa rõ mặt, là kẻ tình nghi ăn trộm gà. Có điều chắc chắn là người “chửi gà” không thể là đàn ông mà phải là đàn bà. Ðàn bà có nhiều năng khiếu văn chương, nhiều lời, biết “trình diễn” hơn đàn ông và cũng lại còn có cái để mà... vỗ.

Chống cường quyền ngày nay, con người bất lực không thể dùng dao, dùng búa, dùng gươm, dùng súng, dân đen chỉ biết dùng miệng lưỡi trời cho để... chửi, như bài “Vũ khí chửi” trên tờ Quân Ðội Nhân Dân của CS hồi tháng 8, 2012 cũng đã viết: “Ðành rằng, chửi 'đã mồm' cũng chẳng mấy khi tìm lại được gà, nhưng cái 'chửi' để hả giận, để đánh thức lương tâm, nuôi dưỡng công lý. Lương tâm và công lý sẽ lớn lên, chặn tay bọn ăn cắp những 'con gà vàng' thấm đẫm mồ hôi, nước mắt người lao động. Chửi là vũ khí của người nghèo.” Rõ ràng cơ quan ngôn luận này của “bộ đội CS” không thấy nhột nhạt khi đăng một bài “luận về chửi,” trong khi cả nước đang chửi chế độ vì bất mãn.

Chửi mất gà trong xóm làng Việt Nam là chuyện chửi nhỏ. Ngày nay trong xã hội có nhiều loại không những căn cắp vặt mà ăn cướp công khai vì có quyền lực trong tay, dân đã mất người, mất nhà, mất đất, có khi mất cả giang san, thì thấp cổ, bé miệng, không có gươm có súng để làm cách mạng, thì còn có cái mồm chửi, cho đỡ uất.

Trên Internet chúng ta đã xem người phụ nữ bị cướp đất, đến một đồn công an ở Hà Nội, tụt quần chửi cho đã giận. Người ta tập họp nhau ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, chửi đảng, chửi nhà nước. Mẹ con cởi truồng chống cưỡng chế đất đai, chửi bới bọn tham quan, ô lại. Nhưng phải là người “ở trong chăn,” lớn lên từ chế độ đó, mất hết vì chế độ đó thì câu chửi mới hay, lời chửi mới sâu sắc.

Một nhà thơ của chế độ cộng sản đã chửi bằng thơ. Tác giả thuộc loại “sinh viên tranh đấu” ở miền Nam, mê cộng sản đến đỗi bỏ tên họ cha mẹ đặt, sửa lại thành Trần Vàng Sao. Ông nướng hết tuổi trẻ cho cộng sản, về già bất mãn, ngồi làm thơ chửi đổng cho sướng miệng. Bài thơ “Tau Chửi” không một chữ một lời chỉ đích danh thằng nọ con kia, nhưng đọc lên ai cũng hiểu là một bài thơ chửi đảng, chửi cha chế độ. Bài thơ chửi dài 156 câu, mà chúng tôi chỉ trích ra vài đoạn ngắn sau đây, trước tiên cũng là những lời “bới” và “rủa”:

“mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước
giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây
đặng nghe tau chưởi
tau kêu thằng khai canh khai khẩn tam đợi mười đời
cao tằng cố tổ ông nội ông ngoại cha mẹ chú bác cô dì
con cháu thân hơi cật ruột bây tau chưởi
tau chưởi cho tiền đời dĩ lai bây mất nòi mất giống
hết nối dõi tông đường
tau chưởi cho mồ mả bây sập nắp
tau chưởi cho bây có chết chưa liệm ruồi bu kiến đậu
tam giáo đạo sư bây
cố tổ cao tằng cái con cái thằng nào móc miếng cho bây...”
“Bây” ở đây là ai? Trần Vàng Sao nói rõ:

“bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra
bây mang bí danh
anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường
lúc bây thật lúc bây giả
khi bây ẩn khi bây hiện
lúc người lúc ma
lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét
lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn năm.”
Và đánh thẳng vào những tên cầm quyền đầu sỏ:
“bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương
khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng
để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài cho
cha mẹ cố tổ bây...” (**)

Nhưng nói cho cùng phản ứng “chửi” vì mất mát, bất công, bị chèn ép là phản ứng tiêu cực của kẻ yếu, người nghèo. Những kẻ nghe chửi không phải ai cũng biết đau biết nhục, vì ca dao Việt Nam đã có câu:

“Quân tử ư hử cũng đau,
Tiểu nhân vác đá ném đầu chẳng sao!”

Cho nên, đối với bọn “cố đấm ăn xôi” này, nghe chửi đã quen, đứa nào cũng mang bí danh, tên giả, biết đâu bố mẹ mà sợ người ta nói đụng chạm đến cha ông, dòng tộc, động đến tổ tiên, mồ mả.
Người xưa nói “bất bình nhỏ thì dùng rượu, bất bình lớn thì dùng gươm.” Uống rượu là để nén bất bình xuống đáy lòng, không nén được thì văng tục hay lên tiếng chửi cho hả dạ. Bọn vô cảm không hề sợ chửi, chúng chỉ sợ con người dùng gươm để giải quyết khi không còn chịu được với nỗi bất bình lớn.

Chú thích:
(*) Không biết tác giả
(**) “Tau Chửi” của Trần Vàng Sao

Edited by user Tuesday, September 25, 2012 11:04:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#32 Posted : Tuesday, September 25, 2012 11:06:28 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1047 time(s) in 469 post(s)


UserPostedImage


Mặt nạ


Tất cả chúng tađều mang mặt nạ, kẻ ít người nhiều, nhất là với người chúng ta ít tin tưởng, vì chúng đem lại cảm giác an toàn; nhưng thường chúng ta không ý thức được điều này. Quả thật, khi chúng
ta đeo mặt nạ, không ai có thể làm tổn thương chúng ta, vì họ không biết được con người chúng ta và do đó cũng không biết được những điểm yếu của chúng tađể tấn công.

Tuy nhiên, mặt nạ khiến chúng ta trở nên trơ trơ, không tình cảm và cũng chẳng có cá tính, vì thế mặt nạ dễ đưa chúng ta đến những thái độvô cảm, vô trách nhiệm và cả vô nhân đạo nữa. Khi đeo mặt nạ,chúng ta cũng không thể thiết lập được với ai một tương quan đích thật. Do đó, tương quan bị sai lệch và đây chính là nguồn gốc của mọi vấn đềtrong tương quan. Những vấn đề này rất khó giải quyết, vì chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu và dựa trên đâu để giải quyết. Quảthật, tất cả đều được xây dựng trên sự giả dối và khi chúng ta càng tiến sâu vào vấn đề thì chúng ta càng lún xa trong sai lầm.

Cuộc sống của chúng ta chỉ là do tương quan làm nên, và nếu tương quan bịhỏng thì cuộc đời chúng ta cũng hỏng theo và làm cho chúng ta đau khổ, đặc biệt khi đó là những tương quan gia đình, là những tương quan chính yếu. Thật vậy, vì những lý do khác nhau, đôi khi đau thương vàbắt nguồn từ rất xa trong cuộc sống, có những người phải mang mặt nạ cả với người thân. Chẳng bao lâu, việc này không những làm họ mệt mỏi mà còn bị tha hóa nữa, vì họ phải đóng kịch thường xuyên vàkhông còn biết mình là ai nữa. Từ đó, họ có một lối sống vô trật tự vì không có phương hướng và họ cũng sống chán nản vì thất vọng về mình và không thấy ý nghĩa cuộc sống. Những người tìm kiếm những thú vui chóng qua, hưảo, thác loạn, cũng bắt đầu từ đây.

Khi chúng ta bỏmặt nạ ra, chắc chắn chúng ta dễ bị người khác làm tổn thương hơn, nhưng chỉ bằng giá đó chúng ta mới có thể là chính mình và cảm thấy được tự do. Cũng chỉ khi chúng ta gặp được Chúa là Sự Thật, chúng ta mới có thể bỏ rơi dần mặt nạ và dám đương đầu với tấn công. Khi đó, tấn công không còn làm cho chúng ta bị thương nữa, nhưng lại trở thành dịp để chúng ta nhìn lại mình và vì vậy, giúp chúng ta biết con người mình hơn để có thể xây dựng mình. Do đó, chúng ta không phải sợ tấn công, mà còn phải xem chúng là hồng ân nữa, vìchúng ta càng nhận nhiều thì chúng ta lại càng trở nên mạnh mẽ vàtrong sáng.

24/09/2012
ULTD & ltd
hongvulannhi  
#33 Posted : Wednesday, September 26, 2012 12:17:52 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Giáp mặt cuộc đời

Hi!Hai sưu tầm & minh họa


XÌ BỚT HƠI


Một chiếc xe tải chở hàng, tài xế không để ý nên bị kẹt dưới gầm cầu, chạy tới không được mà lùi cũng không xong. Chung quanh nhiều người đứng nhìn, bàn tán, còn phía sau thì nhiều xe bị kẹt phải dừng lại. Người thì bàn rằng hãy đào đường cho thấp xuống, người khác lại tính cắt bớt mui xe… nhưng cách nào cũng không ổn. Lúc ấy, một cậu bé chen vào, lớn tiếng nói với tài xế: “Bác tài hãy xì bớt hơi mấy bánh xe đi, xe sẽ thấp xuống và có thể qua được”. Ðám đông cười ồ lên. Một số người thì khó chịu vì trẻ con mà dám dạy khôn người lớn. Bác tài cũng thế nhưng đành thử vậy, và kết quả tốt đẹp.
Xì hơi để xe thấp xuống là cách đơn giản, nhưng trong lúc bối rối không ai nghĩ ra, còn em bé thì lại nghĩ đến, vì tâm hồn của em đơn sơ, trong trắng, không băn khoăn về chuyện hư xe, không lo lắng về chuyện bị cảnh sát phạt, không hiếu kỳ chỉ trỏ bình luận...

Câu chuyện trên có lẽ không thật, nhưng ít ra cũng giúp ta suy nghĩ về cuộc đời. Một khi đời sống của ta bị chi phối và ảnh hưởng bên ngoài nhiều quá thì ta sẽ dễ lo âu, bất ổn. Cuộc sống sẽ mất quân bình và làm cho tâm hồn bị ảnh hưởng, trì trệ và xáo trộn theo.

Muốn đời ta đơn sơ, dù cuộc đời phức tạp.
Muốn đời ta nhẹ nhàng, dù cuộc đời nặng trĩu đôi vai.
Muốn đời ta thanh thản, dù cuộc đời rối ren.
Muốn đời ta hạnh phúc, dù cuộc đời bất hạnh…
Muốn có được sự thư thái cho đời mình, hãy xả bớt hơi đang căng như quả bóng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, dù chỉ gặp một va chạm nhỏ.

- Xì bớt hơi đang no căng vì bon chen sự đời, để thấy đời nhẹ nhàng, dịu ngọt.
- Xì bớt hơi đang no căng vì kiêu ngạo, để gặp gỡ lòng khiêm nhường.
- Xì bớt hơi đang no căng vì tham lam, để cuộc đời được thanh thoát.
- Xì bớt hơi đang no căng vì tích trữ, để cuộc đời bớt hành trang thế tục.
- Xì bớt hơi đang no căng vì ghen ghét, để thấy được mọi người thật dễ thương.
- Xì bớt hơi đang no căng vì tư lợi, để thấy được nhu cầu của tha nhân.
- Xì bớt hơi đang no căng vì phe cánh, để thấy được mình chẳng là gì.
- Xì bớt hơi đang no căng vì chống đối, để mọi người được vui hưởng hoà bình.
- Xì bớt hơi đang no căng vì hưởng thụ, để thấy mình còn ý nghĩa cho đời.
- Xì bớt hơi đang no căng vì bất mãn, để thấy được cuộc đời thật đáng yêu.
- Xì bớt hơi đang no căng vì hận thù, để thấy được tha thứ thật ngọt ngào.
- Xì bớt hơi đang no căng vì thắng thua, để thấy được tinh thần cộng tác của anh em.
- Xì bớt hơi đang no căng vì oán hờn, để thấy được sức mạnh của lòng từ.
- Xì bớt hơi đang no căng vì nóng giận, để thấy được sự sáng suốt trong tâm an bình.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

tubich  
#34 Posted : Wednesday, September 26, 2012 12:37:06 AM(UTC)
tubich

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 1,583

Thanks: 117 times
Was thanked: 195 time(s) in 151 post(s)

Cơn sóng đòi tự do dân chủ


Tuesday, September 25, 2012 6:26:54 PM
Ngô Nhân Dụng

Lịch sử nền tư pháp Việt Nam sẽ ghi tên cô Tạ Phong Tần, anh Nguyễn Văn Hải, tức Ðiếu Cày, và anh Phan Thanh Hải, như những nạn nhân tiêu biểu của tình trạng tòa án làm nô lệ cho chính trị. Ðặc biệt, ở đây là chính trị thuộc cấp độ thấp nhất.

Trong phiên tòa diễn ra chỉ có vài giờ trong buổi sáng Thứ Hai ngày 24 tháng Chín, tòa án xử ông Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, cô Tạ Phong Tần 10 năm tù và ông Phan Thanh Hải bốn năm tù. Cả ba người còn sẽ tiếp tục bị quản chế với thời hạn lần lượt năm năm, ba năm và ba năm.

Luật sư của ông Ðiếu Cày vừa nói rằng chính quyền không đưa ra được chứng cứ nào trong phiên xử để kết tội ba blogger này về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước;” tòa không cho ông Nguyễn Văn Hải chất vấn những người làm chứng; và cũng không cho luật sư tranh luận với phía công tố là Viện Kiểm Sát.

Trong bản lên tiếng đòi trả tự do cho ba nhà báo mạng (blogger), bà Catherine Ashton, đại diện của Liên Hiệp Châu Âu, nhấn mạnh là những bản án tù từ bốn đến 12 năm là quá nặng nề đối với các ông Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và cô Tạ Phong Tần.

Ðây cũng là nhận xét chung của những người từng theo dõi các cuộc tranh đấu cho dân chủ tự do ở Việt Nam. Ba nhân vật trên chưa bao giờ đòi lật đổ chế độ cộng sản. Họ cũng không tham dự một vụ bạo động nào. Tất cả chỉ lên tiếng nhắc nhở đồng bào phải bảo vệ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; và tham dự các cuộc biểu tình với mục đích đó. Ông Phan Thanh Hải từng chủ trương trang mạng (blog) AnhBaSaigon; cô Tạ Phong Tần, vốn là một sĩ quan công an, đã lập ra blog Công Lý và Sự Thật; ông Nguyễn Văn Hải đã nổi danh với blog Ðiếu Cày. Trong tháng trước, thân mẫu của cô Tạ Phong Tần, ở Bạc Liêu, đã tự thiêu phản đối công an dọa nạt, sách nhiễu gia đình bà. Công an đã ép bà và các con phải kết tội cô con gái đang bị tù; nhưng cả gia đình từ chối nên họ bị dọa sẽ mất kế sinh nhai và sẽ bị đuổi đi nơi khác sống. Việc tự thiêu của bà Ðặng Thị Kim Liêng là hành động tuyệt vọng của một người dân Việt Nam bị đẩy tới bước đường cùng, không khác gì việc anh Ðoàn Văn Vươn dùng chất nổ chống cự bọn tham nhũng cướp đất của anh ở Hải Phòng.

Tại sao Ðảng Cộng Sản Việt Nam lại kết án ba blogger nặng hơn hẳn các nhà tranh đấu dân chủ đã bị đưa ra tòa trước đây? Những bản án họ đã dành cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, các luật sư Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Ðịnh, Cù Huy Hà Vũ, ông Trần Huỳnh Duy Thức, và các thành viên những Ðảng Thăng Tiến, Ðảng Dân Chủ Nhân Dân, Ðảng Việt Tân, cùng các đảng và nhóm khác không lâu tới 10 và 12 năm như vậy. So sánh với những hành động của các nhà tranh đấu dân chủ trên thì ba nhà báo mạng Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải đáng lẽ chỉ bị kết án hai, ba năm tù vì hành động của họ không chống đối chính quyền cộng sản hoặc có ảnh hưởng mạnh hơn.

Tất nhiên, lý do duy nhất là tòa án chịu áp lực chính trị của đảng cộng sản. Nhưng lý do chính trị nào khiến đảng cộng sản quyết định như thế? Ai cũng nghĩ đến sức ép của sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Ba nhà báo tự do không đòi cải tổ chính trị ở Việt Nam, cũng không kêu gọi lật đổ chế độ cộng sản; nhưng họ đã chống chính sách bành trướng của Trung Cộng. Họ đều nhắm vào việc Trung Cộng chiếm Hoàng Sa năm 1974, đánh Trường Sa năm 1988; và kêu gọi mọi người Việt Nam đòi lại chủ quyền dân tộc. Ai cũng còn nhớ hình ảnh Ðiếu Cầy, Tạ Phong Tần trong những cuộc biểu tình đòi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhưng liệu Bắc Kinh có cần tạo áp lực trên Cộng Sản Việt Nam về những chuyện như xử án ba nhà báo hay không? Có thể họ không cần, và chưa chắc đã muốn. Mục tiêu cuối cùng của họ là làm sao đảng Cộng Sản Việt Nam phải ép cả nước phải im lặng chịu đựng mối nhục mất đất. Họ có những khí cụ mạnh hơn để thực hiện mục tiêu đó, và đã đạt được nhiều rồi. Bản án quá nặng cho ba nhà báo tự do sẽ chỉ gây cho nỗi oán hận của người Việt thêm nặng nề, bất lợi cho Bắc Kinh. Ba nhà báo không tác động dân chúng mạnh bằng những nhà trí thức và thanh niên đã tổ chức các cuộc biểu tình ở Hà Nội trước sứ quán Trung Quốc.

Một lý do khác được giải thích là những bản án nặng này cốt nhắm vào dư luận của đồng bào trong và ngoài nước, cùng chính phủ các nước Tây phương. Họ muốn chứng tỏ rằng các lời lên tiếng đòi trả tự do cho ba nhà báo và kết tội cộng sản vi phạm nhân quyền chỉ gây tác dụng ngược, khiến cho ba nhà báo tự do phải chịu những bản án nặng nề. Ðây có thể là một thông điệp, báo tin cho các chính phủ khác và người Việt trong và ngoài nước từ nay hãy giảm bớt các lời nói và hành động kết tội họ; nếu không thì chính những người được bênh vực sẽ lãnh hậu quả.

Nhưng lối giải thích này khó đứng vững. Dư luận lên án chính quyền cộng sản về tất cả những vụ vi phạm nhân quyền, không riêng đối với ba nhà báo tự do này. Ông Obama hay bà Clinton lên tiếng đòi trả tự do cho ông Ðiếu Cầy, cô Tạ Phong Tần, vì đó là việc họ phải làm, dù đó là người Việt Nam hay người Congo. Lên án chính sách vi phạm quyền làm người vì nguyên tắc; không ai có thể thể giảm bớt hành động chống đàn áp chỉ để mua sự an toàn cho các nạn nhân. Chính những người can đảm đứng lên tranh đấu như Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, hoặc trước đó là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Ðịnh, Cù Huy Hà Vũ, vân vân, họ cũng chỉ làm bổn phận đối với đất nước. Họ hãnh diện và sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Không ai trong số những vị trên lại đánh đổi lấy sự an thân của mình, muốn thế giới bên ngoài giảm áp lực buộc Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.

Cho nên, cuối cùng chúng ta chỉ thấy một thứ ảnh hưởng chính trị trên người xử án ở Sài Gòn trong bản án nặng nề này là cuộc tranh giành quyền lực ngay trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam.

Như chúng ta đều biết, những tay đầu sỏ trong chế độ đang công khai chống phá lẫn nhau. Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang đang tìm cách giảm bớt quyền hành của Nguyễn Tấn Dũng. Họ chống nhau bằng các hành động và lời nói, một cách công khai hoặc dùng những thủ đoạn ngấm ngầm. Bản án dành cho ba nhà báo tự do không phải do những cấp thừa hành quyết định. Nếu cấp thừa hành quyết định thì chắc chắn họ sẽ “theo lệ cũ,” ra lệnh cho tòa án phạt tù ba năm hoặc năm năm. Khi tăng số năm tù lên tới 10 hay 12 năm, những người phụ trách giật dây tòa án sẽ phải xin chỉ thị riêng. Chỉ thị riêng có thể do một trong những người cấp gần nhất với Bộ Chính Trị đưa ra. Trong lúc ba tay đầu sỏ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang đang tìm các kẽ hở của nhau để tấn công thì cả ba người hay đám tay chân của họ thấy phải tỏ ra cứng rắn hơn, để chứng tỏ họ vẫn đặt quyền lợi của đảng cộng sản lên trên hết. Trong cuộc tranh giành quyền lực của mấy người lãnh đạo cộng sản, các nhà báo tự do đã trở thành nạn nhân. Nhưng các bản án dành cho họ đã làm cho dư luận thế giới khinh thường cả nước Việt Nam.

Bà Catherine Ashton đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do ngay tức khắc cho ba nhà tự do báo trên mạng. Bà nhắc nhở chính quyền cộng sản là tất cả mọi con người phải có quyền tự do phát biểu. Cộng Sản Việt Nam phải chứng tỏ họ tuân thủ những công ước quốc tế mà họ đã cam kết thi hành như bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, và Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị.

Ðại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội đã lên tiếng yêu cầu “Chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho Ðiếu Cày và các blogger Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần.” Lấy trường hợp Ðiếu Cày làm tiêu biểu, họ nhấn mạnh, “ông bày tỏ quan điểm chính trị của mình một cách ôn hòa,” là một quyền tự nhiên của mọi con người, được ghi rõ trong những bản văn mà chính quyền Hà Nội đã ký kết tôn trọng và bảo đảm thi hành. Thông cáo của sứ quán Mỹ phê phán phiên tòa và bản án đã vi phạm hai quyền tự do căn bản ghi trong công ước quốc tế, là quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử theo đúng thủ tục pháp lý của loài người.

Những lời nhắc nhở trên cho thấy cả thế giới kết án hành động đàn áp tự do ngôn luận của chính quyền cộng sản ở nước ta. Hành động biến tòa án thành một công cụ chính trị, những bản án bất công đang làm nhục cả dân tộc trước mặt thế giới văn minh.

Trong một bài thơ gửi ra ngoài trước phiên tòa, nhà báo Ðiếu Cầy viết:

Sóng biển trào dâng đòi tự do dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi thành lũy lũ độc tài.

Ðó là những lời tiên đoán. Một chế độ khinh thường dân sẽ không thể nào tồn tại được. Cơn sóng đòi tự do dân chủ sẽ cuốn phăng đi thành lũy cuối cùng của bọn độc tài.


linhphuong  
#35 Posted : Wednesday, September 26, 2012 2:57:59 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,873

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)

Ca sĩ Kim Loan và oan tình với Tổng thống Thiệu?


Posted on 08/29/2012

Con rơi của Kim Loan và Tổng thống Thiệu giờ ở đâu?


Là ca sĩ được xếp vào hàng ngôi sao tại Sài Gòn trước năm 1975, đột nhiên Kim Loan sang Tây Đức định cư rồi lấy chồng ở đó. Điều gì đã khiến một cô ca sĩ đang trên đỉnh vinh quang bỗng từ bỏ tất cả để đến sống ở đất khách quê người?

Tuy Kim Loan vẫn luôn luôn phủ nhận, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng Kim Loan sang Tây Đức với cái bào thai của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và nỗi sợ hãi về sự ghen tuông của bà Mai Anh – vợ Tổng thống Thiệu, người đàn bà nổi tiếng với máu “Hoạn Thư” nhất nhì Sài Gòn thời đó.

Những lò đào tạo ca sĩ trước năm 1975

Cũng giống như bây giờ, nhiều cô gái không có năng khiếu hoặc có chút ít năng khiếu ca hát bẩm sinh mà muốn trở thanh ca sĩ thì phải đầu quân vào một lò chuyên đào tạo, rèn luyện ca sĩ. Chỉ khác một điều, những lò đào tạo ca sĩ trước năm 1975 rất có trách nhiệm.

Nếu các cô gái trẻ thích đi theo nghề ca hát được một “ông bầu” hay “chủ trung tâm” nhận lời thì chắc chắn sẽ có cơ hội tiến thân và chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ.

Họ chịu trách nhiệm từ A đến Z, tức là đào tạo, rèn luyện theo cách của mình, có phương pháp, bí quyết riêng… đến khi “coi giò coi cẳng” thấy “gà” có thể ra đấu trường họ sẽ tìm mọi cách lăng xê, giới thiệu trên báo, đài, các chương trình đại nhạc hội, phòng trà, thu băng, thu đĩa, trình diễn trên màn ảnh nhỏ.

Tên tuổi của ca sĩ sẽ gắn kết với uy tín của “lò đào tạo” để hai bên cùng có lợi.
Trước năm 1975, xuất phát từ nhu cầu vui chơi, giải trí của xã hội, mà đặc trưng là của thành phố Sài Gòn vốn được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”, hệ thống phòng trà, quán bar, vũ trường mọc lên khắp nơi, và hút vào đó là các gái nhảy và cả ca sĩ và nghề đào tạo ca sĩ của các “lò” cũng là một nghề ăn nên làm ra.

UserPostedImage

Kim Loan là ca sĩ được xếp vào hàng ngôi sao tại Sài Gòn trước năm 1975.


Một số “lò” đào tạo ca sĩ nổi tiếng, có uy tín thời bấy giờ như Nguyễn Đức, Tùng Lâm, Duy Khánh, Lan Đài, Hoàng Thi Thơ… đã liên tiếp cho trình làng những thế hệ ca sĩ nổi tiếng, trong đó thành công nhất là lò Nguyễn Đức với ông bầu là nhạc sĩ “Nguyễn Đức”.

Ông này nổi tiếng không phải về sáng tác nhạc mà là… đào tạo ca sĩ tay ngang thành danh cho sân khấu ca nhạc Sài Gòn.

Ca sĩ Kim Loan của lò Nguyễn Đức

Ca sĩ Kim Loan là thế hệ ca sĩ được ông bầu Nguyễn Đức đặt nghệ danh hàng chữ “Kim” cùng thời với những: Kim Cương, Kim Hương, Kim Anh… Kim Loan được bầu Nguyễn Đức nhận làm đệ tử từ lúc còn nhỏ, ở lứa tuổi thiếu nhi, lúc đó, Kim Loan mới vừa được 8-9 tuổi.

Và qua những năm tháng được thầy Nguyễn Đức vốn được mệnh danh là “phù thủy” có thể biến một giọng hát “tay ngang” thành một ca sĩ nổi tiếng, cô bé Kim Loan ngày nào bỗng chốc đã trở thành một giọng ca đầy triển vọng.

Và quả thật như thế, năm 17 tuổi, nói chính xác là 17 tuổi rưỡi, Kim Loan đã ra mắt khán thính giả bài hát “tủ” được thầy Nguyễn Đức chọn là bài “Căn nhà ngoại ô” và lập tức trở nên nổi tiếng. Ngày đáng nhớ của một giọng ca mới “ra lò” này chính là ngày 8/8/1966.

Kim Loan còn rất trẻ, nhưng nổi trội về nhan sắc. Cô có nét đẹp rất “Tây”, từ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to sâu thẳm, tóc dài, nụ cười duyên dáng tới dáng người thon thả, quyến rũ trong tà áo dài kiểu nữ sinh.

Sở hữu một chất giọng mũi khàn, đục phù hợp với những điệu boléro, rumba, slow… Kim Loan nhanh chóng trở thành giọng ca ăn khách của các vũ trường, phòng trà, đại nhạc hội, đài phát thanh, màn ảnh truyền hình, thu băng, thu đĩa…

Nhờ nhan sắc và giọng ca đặc biệt không lẫn lộn, Kim Loan đã trở thành một ngôi sao trong làng ca nhạc thời bấy giờ. Nhất là khi bước lên sân khấu phòng trà, hay vũ trường dưới ánh đèn rực rỡ, cô càng trở nên rực rỡ, quyến rũ hơn.

UserPostedImage


Kim Loan trước sau như một khẳng định với các phóng viên rằng trong giới chính khách, tướng lĩnh Sài Gòn cũ cô chỉ gặp ông Nguyễn Cao Kỳ một vài lần, còn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì chưa hề.

Bởi thế Kim Loan mới chen chân được với thế hệ ca sĩ hàng chữ “Phương” lúc bấy giờ đã nổi danh như: Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế… hay cả thế hệ ca sĩ đàn chị như: Phương Dung, Hoàng Oanh, Hà Thanh…

Giữa lúc con đường ca hát của Kim Loan đang lên như diều gặp gió và là niềm kỳ vọng của bầu Nguyễn Đức thì định mệnh nghiệt ngã đã đến với cô ca sĩ trẻ đẹp này chỉ trong một đêm, năm đó cô vừa 20 tuổi.

Gặp gỡ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Đó là đêm Kim Loan nhận lời hát phục vụ cho quân lính binh chủng Biệt Động Quân tại trại Đào Bá Phước có Tổng Thống chế độ cũ Nguyễn Văn Thiệu dự. Cô ca sĩ trẻ đẹp, hát không hay nhưng có chất giọng ấn tượng, phong thái như “ Tây” đã lọt vào mắt xanh của vị Tổng Thống đa tình.

Lập tức, Nguyễn Văn Thiệu đã “trải lòng thầm kín” của mình cho Đặng Văn Quang, một viên tướng tình báo dưới quyền, đồng thời là cậu vợ của Nguyễn Văn Thiệu và Trung tá Ngân, sĩ quan tin cẩn đứng ra thu xếp để Nguyễn Văn Thiệu sớm gặp được “người đẹp” đã có sức mạnh giáng cho ngài Tổng Thống một cú sét ái tình làm ông ta bị “choáng”.

Tất nhiên Tổng Thống muốn là “vua” muốn, bằng nhiều cách, nhiều kênh bí mật, Đặng Văn Quang và Trung tá Ngân đã đưa được ca sĩ Kim Loan vào Dinh Độc Lập mà báo chí bấy giờ gọi là “Phủ Đầu rồng” với lớp vỏ bọc ngụy trang là” “hát cho Tổng Thống nghe”.

Nhưng hát rồi Tổng Thống giữ luôn cô ca sĩ ở lại “Phủ Đầu rồng” không cho về nhà. Và sau một năm, Kim Loan “hát” thường xuyên cho Tổng Thống “nghe” như vậy thì cô mang thai.

Lúc này chuyện cũng đã lùm xùm, cánh báo chí lúc đó cũng đã biết và nghe đâu chính bà Mai Anh vợ của Nguyễn Văn Thiệu cũng đã biết. Nhưng vì giữ thể diện cho chồng và chiếc ghế Tổng Thống, người đàn bà có máu ghen Hoạn Thư này đã nuốt giận, khôn khéo lên kế hoạch để “làm thịt” bí mật cô tình địch ca sĩ.
Tất nhiên, Đặng Văn Quang và Trung tá Ngân cũng nắm được tình hình nên báo cáo cho Nguyễn Văn Thiệu mối hiểm họa đang tiềm ẩn và có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

Lập tức, Nguyễn Văn Thiệu chỉ thị cho tâm phúc chiêu “xóa sạch tang chứng”, thế là Đặng Văn Quang và Trung tá Ngân thực hiện kế hoạch “hỏa tốc”, họ đã “đẩy” cái bào thai trong bụng cô ca sĩ cho một Đại úy dưới quyền và đưa cả hai “vợ chồng” này qua Tây Đức sinh sống, vĩnh viễn không trở về Việt Nam khi nào Nguyễn Văn Thiệu còn làm Tổng Thống.

Năm đó là năm 1969, chính xác là vào ngày 6/11/1969, cũng là ngày chấm dứt cuộc đời ca hát của ca sĩ Kim Loan ở trong nước. Câu chuyện ly kỳ này thì chưa rõ trắng đen, chính xác đến bao nhiêu phần trăm, nhưng có lẽ chuyện sau đây là sự thật:

Số là cùng thời điểm đó, có hai ca sĩ trùng tên Kim Loan và đều trẻ đẹp. Một là Kim Loan nhân vật trong bài này, hai là Kim Loan vừa hát tân nhạc vừa hát cải lương mà nổi tiếng với làng cải lương nhiều hơn.

Do trùng tên với ca sĩ Kim Loan, người tình của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nên không biết có một thế lực ngầm nào yêu cầu cô Kim Loan cải lương phải đổi tên khác, không thể để trùng tên với cô Kim Loan tân nhạc được.

Và chắc chắn “thế lực ngầm” này rất mạnh nên sau khi Kim Loan cải lương lãnh giải Thanh Tâm năm 1963, người ta thấy cô Kim Loan cải lương đổi tên thành Mộng Tuyền. Và rồi Mộng Tuyền từ cải lương bước sang điện ảnh, nổi tiếng ngay với phim “Gánh hàng hoa” của hãng phim Thái Dương.

Những ngày lưu lạc

Kim Loan sang Tây Đức thì định cư ở thành phố Cologne. Và không hiểu cặp vợ chồng “gán ghép” này sống thế nào nhưng nghe nói chỉ sau 1 năm, Kim Loan đã kết hôn với một Việt kiều tại Tây Đức.

Kim Loan không chỉ tìm được hạnh phúc mới mà còn chứng tỏ cô là một người có ý chí vì đã theo học khoa Xã hội Sư phạm, sau đó được Bộ Xã hội Tây Đức nhận vào làm việc.

Hiện ca sĩ Kim Loan là chủ một thẩm mỹ viện, vừa kinh doanh, vừa đi hát trở lại trong những chương trình văn nghệ phục vụ kiều bào hải ngoại.

Trước đó vào năm 1978, Kim Loan được mời đóng vai Điêu Thuyền trong vở “Phụng Nghi Đình” do đoàn Kim Chung dàn dựng phục vụ kiều bào ở Pháp do Hội Việt kiều yêu nước ở Paris tổ chức. Trước đó nữa, năm 1977, ca sĩ Kim Loan cũng đã tham gia một chương trình văn nghệ ở khu Maubert Mutualité tại Paris.
Nhưng có thể nói, ngày 17/8/2006 là một dấu mốc trong sự nghiệp ca hát của ca sĩ Kim Loan kể từ khi cô rời Việt Nam sang định cư ở Tây Đức.

Đó là ngày Kim Loan đi hát trở lại nhưng không phải tại nơi cô định cư mà nơi cô trình diễn là Trung tâm Asia ở miền Nam California Mỹ trong chương trình văn nghệ chủ đề “Huyền thoại Lê Minh Bằng” đề cập đến 3 nhạc sĩ ký một tên chung là Lê Minh Bằng, nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975.

Đó là Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng. Trong chương trình này, Kim Loan đã hát lại bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ “3 trong 1” Lê Minh Bằng trước năm 1975, đó là bài “Đôi bóng”.

Ngày Kim Loan đi hát trở lại ở hải ngoại cũng lại là một sự tình cờ thú vị, vì ngày này cũng là kỷ niệm 40 năm lần đâu tiên đi hát của ca sĩ Kim Loan ở Sài Gòn, đánh dấu bằng bài hát “Căn nhà ngoại ô”.
Tuy nhiên khi trở lại với sân khấu, dù chỉ thỉnh thoảng mới có show, ca sĩ Kim Loan sau ngần ấy thời gian “im hơi lặng tiếng” để sống với vai trò người vợ, người mẹ, chăm lo hạnh phúc gia đình và kinh doanh thẩm mỹ viện, hầu như lãng quên mọi chuyện xảy ra trước đây ở Việt Nam thì lại đối mặt với “nghi án” chuyện tình với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu như đã nói ở trên.

Một số phóng viên đã phỏng vấn Kim Loan về “nghi án” này bằng những câu hỏi thẳng thắn, không rào đón, có lẽ họ muốn làm rõ trắng đen về câu chuyện một thời đã gây xôn xao dư luận ở Sài Gòn và nó dính tới Tổng Thổng Nguyễn Văn Thiệu-một nhân vật chop bu của chế độ cũ.

Bí ẩn chưa được giải đáp

Tuy nhiên, Kim Loan đã phủ nhận tin đồn này. Cô trả lời rằng, cô sang Tây Đức vào năm 1969, không phải với bào thai nằm trong bụng hay chạy trốn sự đe dọa trả thù của bà Mai Anh – vợ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mà cô sang Tây Đức để du học.

Kim Loan đã theo học khoa Xã hội Sư phạm và trong lúc chưa tốt nghiệp đã được Bộ Xã hội của chính phủ Đức mời làm việc. Kim Loan trở thành nhân viên của Bộ này và nhiều cơ quan chính quyền Đức trong nhiều năm.

Vừa đi làm vừa đi học và nhờ học mấy năm Khoa Cosmotology nên Kim Loan đi làm việc ở các cơ sở thẩm mỹ viện của Đức, sau này mở riêng thẩm viện của mình và làm chủ cho đến khi vừa kinh doanh vừa đi hát trở lại tính ra đã 30 năm.

Kim Loan khẳng định, cô qua Đức ngày 6/11/1969, một năm sau, ngày 6/11/1970 Kim Loan đúng 21 tuổi và lập gia đình với anh Minh, chồng cô bây giờ. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc.

Vào năm 1972- 1973, con trai của Kim Loan bị bệnh phải điều trị trong bệnh viện, Kim Loan ra vào thường xuyên có nghe tin đồn này, đồng thời ở Sài Gòn người thân trong gia đình cô cũng có viết thư sang báo rằng có tin đồn không hay như thế.

Chính gia đình cũng như bản thân Kim Loan cũng rất ngạc nhiên tại sao lại có tin đồn ác ý trong khi Kim Loan chưa từng gặp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, chưa từng vào Dinh Độc Lập để hát cho ông ta nghe và ở lại suốt đêm như một số dư luận đồn đại.

Giải thích chuyện này, Kim Loan cho rằng có lẽ lúc ấy Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đang tái ứng cử trong vai trò “độc diễn” nên các thế lực chính trị tung tin đồn ác ý nhằm hạ uy tín ông ta vì mục đích chính trị.

Còn tại sao dư luận không đồn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lăng nhăng tình ái với các ca sĩ khác mà với Kim Loan? Thì cô ca sĩ này cũng hồn nhiên giải thích rằng vì nếu đồn cho ca sĩ còn ở Sài Gòn thì không ai dám vì chắc chắn có người đối chứng, làm dữ, chỉ đồn cho ca sĩ ờ nước ngoài thì không cãi lại được.
Kim Loan còn khẳng định rằng, nếu cô còn ở Sài Gòn lúc ấy, chắc chắn cô sẽ làm toáng lên rồi. Sẵn dịp được phỏng vấn, Kim Loan cũng có cơ hội để bày tỏ ý định của mình từ lâu, cô muốn nói rõ trắng đen chuyện này và chê luôn bà Mai Anh, vợ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu rằng bà này đã ứng xử quá kém, quá vô tình trước những tin đồn đầy ác ý cho chồng bà mà không công khai đính chính hay tỏ thái độ phản bác vì hơn ai hết, chính bà Mai Anh biết rõ chồng bà là nạn nhân của những tin đồn quái ác này.

Ca sĩ Kim Loan chỉ thừa nhận trong khi còn ở Sài Gòn và đi hát, một vài lần cô phục vụ ở Hội quán Huỳnh Hữu Bạc của binh chủng Không Quân chế độ cũ, và một lần nọ khi hát xong, Kim Loan định ra về thì bị binh lính ngăn chặn buộc cô phải ở lại vì có một nhân vật quan trọng sắp tới dự.

Cô hỏi nhân vật đó là ai thì được trả lời là Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Kim Loan đã phản ứng rằng ông Kỳ đến thì có liên quan gì tới cô và Kim Loan vẫn kiên quyết ra về. Nhưng không kịp nữa rồi, ông Kỳ đã đến và lần đó, Kim Loan có nói chuyện một lúc với ông ta.

Ông Kỳ hỏi nhà Kim Loan ở đâu? Cô trả lời và ông Kỳ đã bảo rằng ông ta hay ăn phở ở tiệm phở nổi tiếng số 1, …đường Trương Tấn Bửu gần đấy.

Và Kim Loan trước sau như một khẳng định với các phóng viên rằng trong giới chính khách, tướng lĩnh Sài Gòn cũ cô chỉ gặp ông Nguyễn Cao Kỳ một vài lần, còn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì chưa hề.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì đã chết, nỗi “oan tình” của ca sĩ Kim Loan không còn người đối chứng. Thời gian sẽ qua rất nhanh, năm tháng sẽ phủ lên tất cả bằng lớp lớp tro bụi và sự lãng quên, trong đó có những điều không đáng để nhớ.

Hy vọng những khẳng định về một “nghi án” chuyện tình giữa một vị Tổng thống bại trận bỏ chạy khỏi đất nước và một cô ca sĩ nổi tiếng do chính cô ca sĩ ấy công khai lên tiếg “giải oan” sẽ được khép lại, đủ thuyết phục dư luận và chìm dần vào lãng quên; và đứa con rơi đó giờ ở đâu… và rồi cũng đi vào lãng quên… Mong rằng chàng trai đó cũng yêu quê hương giống nòi nhưng không bỏ chạy như cha mình …

[VietPhen]
Hoàng Nam  
#36 Posted : Wednesday, September 26, 2012 6:56:37 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,480

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Tiến sỹ Martina Thuc Nhi Nguyễn
Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn


(Martina Thucnhi Nguyễn sinh trưởng tại Texas, Hoa Kỳ và có thời gian về Việt Nam nghiên cứu. Cô nhận bằng Tiến sỹ Lịch sử từ Đại học California-Berkeley và đang chỉnh sửa luận văn "Nhóm Tự Lực Văn Đoàn: Chủ nghĩa Hiện đại Thực dân ở Việt Nam 1932-1941" để xuất bản.).

Một bộ sưu tập số hóa đầy đủ nhất từ trước tới nay của báo Phong Hóa và báo Ngày Nay của nhóm Tự Lực văn đoàn đã được công bố cuối tuần qua, nhằm ngày 22/9, đúng ngày cách đây 80 năm nhóm nhà văn và nhà báo đề cao tự do cá nhân ra đời.

Có thể được xem là nhóm trí thức quan trọng nhất trong thập niên 1930 ở Bắc Kỳ, Tự Lực văn đoàn nổi tiếng với việc xuất bản tờ báo châm biếm đầu tiên ở Việt Nam, hiện đại hóa văn học Việt Nam và theo đuổi những cải cách mà trong đó bác bỏ sự phù hợp của Khổng giáo.

Họ là những người đi tiên phong trong thế thệ trí thức trẻ của Việt Nam - những người được đào tạo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt đương thời và xa lạ với quan điểm của các văn sỹ Khổng giáo đi trước họ.

'Bom trong làng báo'

Khi dạy môn khoa học ở Trường Thăng Long, ông Nguyễn Tường Tam đã thất bại khi đề nghị chính phủ thực dân cho phép ra mắt một ấn phẩm bằng chữ quốc ngữ mà ông định đặt tên là Tiếng Cười.

Hiệu trưởng Trường Thăng Long, Phạm Hữu Ninh, khi đó đã bắt đầu ra báo Phong Hóa và tờ này đang có nguy cơ đóng cửa sau 13 số.

Nắm cơ hội tới tay, ông Tam đề nghị tiếp quản tờ báo.

Nguyễn Tường Tam lấy bút danh Nhất Linh và trở thành Tổng biên tập báo Phong Hóa bắt đầu từ số 14, ra ngày 8/9/1932.

Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã biến Phong Hóa từ một tờ báo lay lắt thành báo châm biếm đầu tiên ở Việt Nam.

Cùng sát cánh với Nguyễn Tường Tam có Trần Khánh Giư (Khái Hưng), Nguyễn Tường Long (Hoàng Đạo), Nguyễn Tường Vinh (Thạch Lam), Hồ Trọng Hiếu (Tú Mỡ), Nguyễn Thứ Lễ (Thế Lữ), Ngô Xuân Diệu (Xuân Diệu).

Với Nhất Linh và nhóm cộng sự, Phong Hóa rũ bỏ văn phong của những số trước và ngay lập tức xác lập hình dáng, giọng điệu, tư tưởng và nội dung của riêng mình.

Trước hết, Phong Hóa trông khác với những số báo đã ra: kiểu thiết kế mới bao gồm hình tiêu đề, biếm họa, giải đố ô chữ, quảng cáo, minh họa nằm trong bài viết và phông chữ độc đáo.

Thứ hai nữa, tờ báo có văn phong khác lạ. Ngòi bút hài hước và châm biếm của Phong Hóa không tha ai cả.

Phong Hóa chọc quê tất cả mọi người, từ các trí thức đi trước như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh và Tản Đà tới những nét trong xã hội Việt Nam mà báo thấy là lạc hậu và cổ lỗ.

Độc giả vui mừng với giọng văn mới mẻ và thiết kế hấp dẫn của báo. Chỉ trong vài tháng, số người đọc tăng gấp ba. Một năm sau, lượng lưu hành vượt quá 8.500 một tuần và Phong Hóa trở thành một trong những báo được lưu hành rộng rãi nhất Bắc Kỳ.

Sau sự thành công của Phong Hóa, Tự Lực văn đoàn cho ra mắt một tờ báo mới mang tên Ngày Nay vào tháng Một năm 1935.

Báo này là một trong những diễn đàn sớm nhất của nhiếp ảnh ở Việt Nam nhưng dự án tỏ ra quá tân tiến vào thời điểm đó khi mà in ảnh khá tốn kém.

Ngày Nay đã đóng cửa sau 13 số.

Khi Phong Hóa bị kiểm duyệt và đóng cửa vào năm 1936, Tự Lực văn đoàn vực dậy Ngày Nay và biến báo này thành tổ chức vận động cải cách chính trị và xã hội.

Tờ báo cũng đánh dấu sự thay đổi của nhóm từ chế nhạo xã hội để mong mang lại cải cách sang mạnh mẽ đòi cải cách.

Điều quan trọng nhất là Tự Lực văn đoàn dùng các tờ báo của nhóm để thúc đẩy chương trình cải cách toàn diện và động chạm tới nhiều tầng lớp trong xã hội Việt Nam.

Họ nhìn tới các xã hội phương Tây để tìm mô hình và vay mượn một cách có lựa chọn và có chủ định từ văn hóa phương Tây để đưa ra viễn kiến về một xã hội Việt Nam mà một ngày kia sẽ được các nền văn minh hiện đại xem là ngang hàng.

Chương trình cải cách bao gồm nhiều vấn đề trong đó có quan hệ giữa thành thị và nông thôn, nghệ thuật, trang phục quốc gia, chính trị quốc tế và quốc nội, vấn đề liên quan tới phụ nữ, xuất bản, thời trang và kiến trúc.

Chặng đường tìm kiếm

Với tư cách là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm sưu tầm, bản thân tôi thu thập các số báo của Tự Lực văn đoàn trong khoảng thời gian từ năm 2005 tới 2007.

Lần đầu tiên tôi biết tới các tác phẩm của nhóm là khi đang theo học cao học tại Khoa Lịch sử, Đại học California ở Berkeley, nơi tôi được sự hướng dẫn của Giáo sư Peter Zinoman.

Tôi không thấy thỏa mãn với các bài viết học thuật về nhóm này của cả các học giả phương Tây và Việt Nam và quyết tâm thu thập tất cả những gì họ viết và đọc cho bằng hết để có kết luận của riêng tôi.

Tôi nhận được học bổng Fulbright-Hays để tiến hành nghiên cứu luận án tiến sỹ và bắt đầu cuộc tìm hiểu.

Tôi tới tám thư viện và kho lưu trữ tại Hoa Kỳ, Pháp và Việt Nam để có một bộ sưu tập tương đối đầy đủ các tờ báo của nhóm. Tôi bỏ ra một năm ở Hà Nội để nghiên cứu bộ sưu tập các báo thời thực dân của Thư viện Quốc gia, ngày nào cũng chụp ảnh các tờ báo đã ố vàng và sờn rách cho tới giờ đóng cửa.

Quá trình nghiên cứu cũng có lúc khiến tôi thất vọng. Qua mạng lưới những người sưu tầm sách báo, tôi được biết một nhà sách ở thành phố Hồ Chí Minh đang bán 200 số báo Phong Hóa và Ngày Nay được bảo quản tốt.

Cơ hội được đọc các số báo bằng bản in thay vì ở dạng phim hay số hóa khiến tôi không cưỡng lại được và ngay lập tức vào thành phố HCM, đi taxi thẳng từ sân bay tới nhà sách.

Khi tới nơi tôi được biết các số báo đã được bán cho con của Thế Lữ. Tôi không biết rằng tôi vẫn còn duyên với những số báo này.

Vào thời điểm kết thúc tìm kiếm, tôi đã chụp ảnh được hơn 190 số báo Phong Hóa và 224 số báo Ngày Nay.

UserPostedImage

Fig. Tài năng Nhất Linh: Tranh 'Cảnh chợ Đông Dương' của ông


Ngoài ra tôi cũng thu thập được 2.500 bài báo về Tự Lực văn đoàn từ 60 ấn phẩm thời thực dân.

Tôi cũng có được rất nhiều sách do nhà xuất bản Đời Nay của nhóm phát hành trong đó có các chuyện ngắn và tuyển tập thơ, các ấn bản đầu tiên và tái bản của các tiểu thuyết, truyền đơn và một số lượng lớn loạt truyện cho thiếu nhi mang tên Sách Hồng.

Cơ duyên

Khi đang viết luận án hồi năm 2008, tôi gặp ông Nguyễn Trọng Hiến, con của nhà thiết kế thời trang Nguyễn Cát Tường, người đưa ra hình mẫu chiếc áo dài tân thời. Tôi cho ông xem bài viết chưa công bố về công trình của cha ông và ông cho tôi xem tài liệu từ kho lưu trữ riêng của gia đình.

Và để trả ơn cũng như để đáp lại sự hào hiệp và tình bạn của ông, tôi đã cho ông xem toàn bộ bộ sưu tập Phong Hóa và Ngày Nay của tôi.

Ông Hiến liên hệ với bà Phạm Thảo Nguyên, con dâu của Thế Lữ, người sở hữu những số báo Phong Hóa và Ngày Nay mà tôi đã vào tận thành phố Hồ Chí Minh để tìm mua.

Bộ sưu tập của tôi đã gần trọn vẹn nhưng một số báo bị mất trang hoặc không đọc rõ.

Ông Hiến đã mất công xem từng số một, bổ sung các trang bị mất, sửa những trang không rõ. Bà Thảo giới thiệu rộng rãi bộ sưu tập và liên hệ với các trường đại học và các tổ chức để đưa các số báo lên mạng.

Hiện bộ sưu tập được cung cấp miễn phí tới độc giả tại trang web của Đại học Hoa Sen và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bộ sưu tập này là kết quả của sự hợp tác giữa người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ và Pháp với các học giả và nhà nghiên cứu Việt Nam và một thế hệ mới các học giả người Mỹ gốc Việt.

Chúng tôi hy vọng bộ sưu tập sẽ khuyến khích các nghiên cứu mới về Tự Lực văn đoàn và đóng góp của họ không những chỉ cho văn hóa và văn học mà còn đặc biệt là trong xã hội và chính trị.

(Chuyện cô nữ Giảng viên trường Đại học Sư phạm Thái Bình:

Ngày 9.1.2007, trong mục “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3, do MC kỳ cựu Lại Văn Sâm điều khiển, người được mời lên chiếc “ghế nóng” tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình (Thái Bình nay là thành phố, không còn thị xã nữa).
MC đặt câu hỏi nguyên văn như sau: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là người không phải anh em ruột với ba người kia?”.
Cô nữ giảng viên Đại học Sư Phạm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tự Lực Văn Đoàn… Hừ, Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là một gánh cải lương. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng… tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không…
- Vậy chị kết luận ai không phải anh em ruột với ba người kia?
- Tôi đề nghị cho tôi được hưởng quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân.
- Chị muốn gọi cho ai?
- Cho anh Nam, một bạn đồng nghiệp cũng dạy trong trường. Anh Nam là người đọc rất nhiều sách, kiến thức rất rộng, chắc chắn anh ấy biết.
MC cho phòng máy liên lạc với người tên Nam đang chờ sẵn ở nhà để trợ giúp, “cứu bồ” cho cô Tâm.
- A lô, anh Nam phải không ạ ? Tôi là Lại Văn Sâm đang ngồi với chị Nguyễn Thị Tâm trong chương trình “Ai là triệu phú”. Anh có sẵn lòng trợ giúp chị Tâm một câu hỏi không ạ?
- Vâng, xin chào anh Lại Văn Sâm. Tôi rất sẵn lòng.
- Nếu vậy anh và chị Tâm có ba muơi giây để vừa hỏi vừa trả lời. Ba mươi giây của anh và chị bắt đầu…
Cô Tâm lập lại câu hỏi như chương trình đã hỏi: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn…”, “Anh cho em biết Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, ai không phải là anh em ruột với ba người kia…”. Đầu dây có tiếng trả lời rất lớn và dứt khoát, nghe rõ mồn một:
- Hoàng Đạo, Hoàng Đạo không phải là anh em ruột với Nhất Linh, Thạch Lam và Khái Hưng.
- Chắc chắn không anh?
- Chắc trăm phần trăm.
- Ba mươi giây của chị đã hết. Xin chị cho biết câu trả lời.
- Tôi tin vào kiến thức của người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi trả lời, Hoàng Đạo không phải anh em ruột với ba người kia.
- Chị quyết định như thế?
- Vâng, câu trả lời của tôi là phương án B, Hoàng Đạo.
- Sai. Đáp án của chúng tôi là phương án D, Khái Hưng. Khái Hưng không phải anh em ruột với Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam. Hoàng Đạo tên thật là Nguyễn Tường Long, sinh năm 1906, em ruột nhà văn Nhất linh, anh ruột nhà văn Thạch Lam. Như vậy phần thưởng của chị từ năm triệu đồng còn lại một triệu đồng. Nhưng không sao, chúng ta lấy vui làm chính. Xin cám ơn chị đã tham gia chương trình.
Ứng viên Nguyễn Thị Tâm bị loại khỏi cuộc chơi, nhường chỗ cho người khác.

Thưa quý bạn, một giảng viên Đại học mà không biết Tự Lực Văn Đoàn hoặc Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam là ai là một điều quá đỗi bất thường, điều đó không chỉ làm chúng ta ngạc nhiên mà vô cùng thất vọng! Trong bốn tiếng “Tự Lực Văn Đoàn” đã có hai tiếng “Văn Đoàn” thì đó không thể là một gánh Cải lương và Nhất Linh không thể là một kép hát Cải lương được. Nếu không biết chính xác thì ít ra cô giáo ấy phải biết suy luận chứ. Đem cái kiến thức như vậy ra giảng dạy cho sinh viên rồi sau này sinh viên (ĐHSP) ra trường, lại đi giảng dạy cho học sinh thì nguy hiểm quá!

Một chương trình phát sóng ra toàn thế giới, có nhiều người Việt đã ra khỏi nước mấy mươi năm mà xem chương trình này, đều hỡi ơi về kiến thức của một Giảng Viên Đại Học.

Một nền Giáo dục với những giảng viên có kiến thức như vậy tôi e rằng không phải là một nền Giáo dục tốt.

Tương tự như vậy, trong trò chơi “Rung Chuông Vàng”, được hỏi Hùng Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ là ai? Một số thí sinh (là sinh viên) cũng… không biết. Có quá ngạc nhiên không?

Dù sao tôi cũng rất cảm ơn VTV3 đã mạnh dạn phát những chương trình như thế, bởi đó không chỉ “vui là chính” mà còn là cách để dân ta biết được “mặt bằng kiến thức” của người tham gia các chương trình – khi biết mình yếu, sẽ phải tìm cách để… vươn lên.

Ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng Singapore năm nay đã 82 tuổi, mới sang thăm Việt Nam, đã nói: “Ngay cả về mặt kinh tế, nếu muốn thành công thì trước hết phải có sự đầu tư vào Giáo dục tốt”).

THAN ( VNNET)
hongvulannhi  
#37 Posted : Wednesday, September 26, 2012 11:01:01 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)
Andy Williams không còn nữa


Theo bản tin do đài truyền hình ABC loan đi, Trần Văn Tui xin tóm lược đôi nét chính như sau nhe bà con:


Andy William không còn nữa

Andy Williams qua đời ở tuổi 84, sau một cuộc chiến bệnh tật kéo dài cả năm trời với chứng bệnh ung thư bàng quang.

Ngay từ thời thơ ấu, ông đã trình diễn ca hát với các anh em trong gia đình từ 8 tuổi trong chương trình được phát thanh có tên là Williams Brothers Quartet (tại quê nhà Missouri). Năm 1951, chương trình giải tán và Andy Williams chuyển đến New York, chính nơi đây người thanh niên điển trai trai 24-tuổi đã trở thành một nghệ sĩ trình diễn thường xuyên trên chương trình Steve Allen "Show Tonight."
Những lần xuất hiện này tạo cho Andy Williams một hợp đồng thu âm và bắt đầu một sự nghiệp mà ông đã được năm đề cử giải Grammy, 10 dĩa vàng và ba album bạch kim, hầu hết trong số đó đến trong thời gian 25 năm mà ông cộng tác với hãng Capitol Records. Tuy nhiên, bài hát nổi danh (biggest hit) nhất của Andy Williams là Moon River đoạt giải Oscar năm 1962, nhạc đệm (theme song) cho phim "Breakfast at Tiffany", và chính nó đã gắn dính liền với cuộc đời của ông.

UserPostedImage

Williams Brothers Quartet


Mình xin chạy ra ngoài bản tin ABC tí ti nhe bà con. Hãy nói về bài ca Moon River này đi chứ? Moon River nếu phải diễn Nôm ngữ theo GS. Sâm là "Nguyệt Giang", là một bài hát sáng tác bởi hai vị hợp tác cho lời và nhạc, Johnny Mercer đặt lời và Henry Mancini đặt nhạc vào năm 1961, "Nguyệt Giang" trong Nôm nghĩa của GS. Sâm hay Moon River của cặp bài trùng Mercer và Mancini là một bài ca chủ đề chi phim (theme song), cuốn phim về chuyện tình vui lãng mạn có sự góp mặt của nữ tài tử khả ái Audrey Hepburn trong vai kiều nữ Holly Golightly (vai nam Paul Varjak đóng cặp tình nhân do tài tử George Peppard), phim do Paramount Pictures thực hiện, mà đạo diễn là Blake Edwards, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Truman Capote, nhưng kịch bản do me sừ George Axelrod tếch-ke.

Moon River do giọng trầm ấm Andy Williams diễn đạt trong phim nói trên. Nguyệt Giang trong Nôm nghĩa của GS. Sâm hay trong Mỹ ngữ Moon River của cặp Mercer và Mancini đoạt giải Oscar le lói cho "the best song" và cũng đoạt luôn giải thưởng Academy, điểm nổi bật là bài ca này được luôn giải thưởng Grammy nhạc hay trong 1962. Moon River đã mang các tên tuổi Andy Williams, Johnny Mercer và Henry Mancini đến gần gủi với quần chúng hơn. Viết đến đây Lưu Anh Tuấn gửi email hỏi sao cặp bài trùng Hải Hưng sau bao nhiêu bài hợp chung mà hong có giải nào hết vậy. Cao Minh Hưng gửi "phản hồi" là ai mà biết đâu cứ tiếp tục sáng tác, trong tâm tình khích lệ hai cổ thụ văn nghệ Anh Bằng và Dương Tử gửi email riêng bảo rằng "Tới nữa đi!",... thi sĩ Dương Tử nói trong email riêng với nhạc sĩ Anh Bằng là sau cùng: "Nếu hong ai cho tụi nó giải, tui xuất túi ống heo tiền già seniority ra order một trophy xịn cho hai đứa!". "Dương Tử nói Dương Tử làm", trích nguyên văn lời của thông dịch viên hữu thệ Nguyễn Hữu Của.

CLBTNS Photos

Trở lại bản tin do ABC gửi đi nhe bà con:

Andy Williams vốn là người dễ chịu, hòa nhã, ăn hình, ăn ảnh, cũng là một gương mặt truyền hình thường xuyên của thời hoàng kim của ông, xuất hiện trong các chương trình hàng đầu và bao gồm cả chương trình Emmy "Williams Andy Show", đã xuất hiện lần đầu tiên trên hệ thống truyền hình NBC vào năm 1962 và phát sóng được chín năm. Đặc biệt là chương trình dịp nghỉ lễ Giáng Sinh khi các gia đình họp mặt, show được xem nhiều.

Andy Williams Christmas Albums

Về sau Andy Williams quyết định về nguồn trở về quê nhà xưa, ông di chuyển lại Branson vào đầu thập niên 1990 và mở rạp hát mang tên Moon River của mình ở đó, nơi ông thực hiện thường xuyên các show hát cho đến khi được chẩn đoán bị ung thư bàng quang, rồi ông đã giã biệt đám đông. Ông cũng đã cho phát hành cuốn tự truyện bán chạy như tôm tươi mang tên "Moon River và Me," trong năm 2009.

Andy, Claudine và các tí nhau

Cuộc Tình Đầu Andy và Claudine

Andy Williams đã kết hôn hai lần. Gia đình ông cho biết thay vì tặng hoa điếu, gia đình xin đề nghị hãy tặng tiền bông cho Quỹ vận động ung thư bàng quang thiết thực hơn.

Để kết thúc đôi dòng tưởng nhớ giọng ca Andy Williams, cũng Paul Anka và Pat Boone, Trần Văn Tui thích 3 giọng ca này, và tin chắc rằng người nghễ sĩ sẽ không bao giờ chết, nếu Andy Williams thân xác có ra đi, Văn Tui chui vô youtube, nhaccuatui,... hay website saigonocean, Andy Williams vẫn còn tồn tại mãi mãi qua lời ca tiếng hát. Các top hits của ông ngoài bài Nguyệt Ca theo Văn Sâm Nôm ngữ, thì những popular hít như Can’t Get Used To Losing You (1963), Almost There (1965), Home Lovin’ Man (1970) and Solitaire (1973),... cho đến năm 1973 ông đoạt tổng cộng 17 đĩa vàng (gold albums).

Andy Williams, Robert F. Kennedy, Perry Como, Ted Kennedy,
Eddie Fisher, Wash., DC. (photo, George Washington University).

À, mà này tại sao lại có từ dĩa vàng dĩa bạch kim thế nhỉ? Theo Hiệp Hôi Kỹ Nghệ Thu Âm Huê Kỳ (Recording Industry Association of America, viết tắt là RIAA, viết dài mỏi tay) nếu một nghệ sĩ có dĩa hát bán từ 500,000 RIAA trao tặng danh hiệu "Gold album", còn trên 1 triệu dĩa thì được "Platinum album", còn trên 10 triệu album thì được "Diamond album", anh em Hải Hưng chỉ mong giải nhôm, bô-xít mà thôi. Giải nhôm bô-xít thì Tiến sĩ Mai Thanh Truyết sẽ cấp cho mấy dĩa cũng có, Lưu Anh Tuấn nhé.

Moon River Theatre in Branson

Chút riêng tư già chuyện, Andy Williams như nhiều nghệ sĩ khác, rất giàu có vì nghiệp ca hát và diễn TV shows (wealthiest men in showbusiness. Financially succeeded in his investments. He made $30 million alone from a $250,000 investment in the Phoenix Suns basketball team,...), thấy chưa bà con, anh chị em của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đóng hụi chết cho me-sừ Lý Tòng Tôn bao năm rồi chỉ trúng Megalotto, vô 4 con, trúng ba lần, mỗi lần được $142, vị chi dùng phép tính Vui Đời Toán Học của GS. Vinh thì: $142x3 lần, Mega prize tổng cộng ACE CLBTNS mang về được $426 đô Obama (không phải đô HK) tiền tươi, mà ACE đầu tư vô Megalotto $2000 rồi còn gì, nếu theo gót của Andy Williams nhé, bỏ ra $250,000 đô Obama, thu vô $30 triệu đô Obama, số lời sẽ là 120 lần, bỏ 1 đô lấy vô $120, nào bây giờ hãy dùng phép tính Vui Đời Toán Học của GS. Vinh, theo gương đầu tư của Andy Williams nhé: $2000x120, vi chi quý bà con thu vô sỉu sỉu gần bằng 1/4 triệu đô Obama. Đề nghị MBA Lưu Anh Tuấn mua ngay sách "Moon River and Me: A Memoir by the late author Andy Williams", fedexing giao gấp cho Tonton Lý, hầu sớm đạt 1/4 triệu đô Obama.

Andy & Debbie Williams

Xin bàn chuyện bà Tám (commérages, ralenti parler, gossip, idle talk) về tình cảm của Andy nhe bà con, Andy Williams có 2 đời vợ, người vợ đầu tiên tên là Claudine Longet, một vũ công trong đoàn vũ tại xứ sở của madame nhà thơ Nguyệt Boyle, Las Vegas, ông cưới năm 1961, năm vô cùng thịnh vượng của Andy khi mà chàng mới 33 tuổi, đẹp trai, danh vọng, giàu có, nàng mới 19 tuổi đền đất Paris của nhà văn Trần Thanh Hiệp, Tiểu Tử hay của nhạc sĩ rần Quang Hải, Phương Oanh, Claudine Georgette Longet xinh xắn, duyên dáng bị hư xe giữa đường, Andy dừng xe giúp nàng hai người kết thân năm 1960, họ bên nhau như sam kết quả có 3 tí nhau tài sản chung, chuyện tình kéo dài từ 1961 đến năm 1975 oan nghiệt cho chúng ta, cũng buồn bã cho Andy và Claudine. Tưởng cũng nên thêm là Claudine Longet là một giọng ca như "chuchotant à voix", một chanteuse française giọng thỏ thẻ, thủ thỉ chết lịm đối phương, giọng ca sáng giá, nàng được biết qua các bài The Look of Love nằm thứ hạng #33 trong bảng xếp hạng Billboard 100 vào niên 1967, rồi Love is Blue hạng #29 niên 1968, một hit song khác như Colours (1968), Run Wild, Run Free (1970), "We've Only Just Begun"."Nothing to Lose" (sáng tác do nhạc sĩ Henry Mancini), "Here, There and Everywhere" (do hai me- sừ Beatles là John Lennon and Paul McCartney), "Hello, Hello" (sáng tác chung nhạc lời do Terry MacNeil và Peter Kraemer), "Good Day Sunshine" (một hit song do Lennon and McCartney sáng tác nhạc lời), "Small Talk" (do Garry Bonner and Alan Gordon), "Wanderlove" (sáng tác do nhạc sĩ Mason Williams)... Riêng bài hát được phe ta biết nhiều là "Love is Blue" là một thành công lớn của Claudine, sáng tác bởi André Popp phần nhạc, phần lời Pháp do Pierre Cour (tức Pierre Lemaire), và phần lời Anh do Brian Blackburn.

Nói về dịp lễ Noël hằng năm không thể quên Andy Williams, ông đã thực hiện tám album Giáng Sinh trong những năm qua. Những bài nhạc tiêu biểu mà ông thích là "Take A Bow"(do Madonna ca), "Fool On The Hill" do The Beatles, "How Deep Is Your Love" do The Bee Gees, "Georgia On My Mind" do Ray Charles, "Southern Nights" do Glen Campbell, "She's The One" do Robbie Williams, "Desperado" do The Eagles, "You've Got A Friend" do James Taylor, "You Are The Sunshine Of My Life" do Stevie Wonder and "Just The Way You Are" do Billy Joel.
Tài liệu trên không do Văn Tui pha chế tin đâu nhé, mà chôm tin từ nguồn BBC Radio 2 "Tracks of My Years".

Một trong những công trình do Andy để lại là hí viện Moon River tại
Branson, Missouri được xây năm 1992 với phí tổn 12 triệu đô, kiến trúc theo lối tân kỳ (state-of-the-art design). Giờ đây nó là nơi mà giới mộ điệu muốn thăm viếng, tựa như Graceland Mansion của ông vua nhạc pop rock Elvis Presley tại Memphis, Tennessee

Sau khi hôn nhân đầu tan vỡ, Andy Wiliams và Claudine Longuet đồng ca điệp khúc "Chúng tôi vẫn là bạn thân". Đến năm 1991 Andy kết hôn với Debbie Haas, không con. Tên 3 người con của đời vợ đầu là Noelle Williams (gái), hai trai là Christian Williams và Bobby Williams.

Tang lễ sẽ có sự hiện diện của 2 người vợ và các con, cùng nhiều thân thuộc, bạn bè, fans,...

Chúc người nghệ sĩ 85 thượng lộ bình an,... Have a wonderful journey to your peaceful world! God Bless Andy Williams!

VHLA/CLBTNS

.TB: Cám ơn thi sĩ Lê Hân cho xử dụng link nhạc chùa:
http://saigonocean.com/nghenhacAndyWilliams/AW.htm

http://saigonocean.com/SaigonOceanMusic.htm

Info Links:
http://daily-gadget.com/...moon-river-dies-aged-84/

Edited by user Wednesday, September 26, 2012 11:04:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#38 Posted : Thursday, September 27, 2012 10:35:04 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,970

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4395 time(s) in 2739 post(s)

Subject: [Tho Van] Khánh Ly về biểu diễn ở VN và lời tuyên bố gây shock

Date: Monday, September 24, 2012, 7:58 PM

Khánh Ly về biểu diễn ở VN và lời tuyên bố gây shock

Mời Các Anh chị mở file xem như thế nào


http://mautam.net/forum/viewtopic.php?t=143336

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#39 Posted : Thursday, September 27, 2012 2:20:12 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1047 time(s) in 469 post(s)


Gỏi càng ngon càng độc!


Thứ Tư, 26/09/2012

Để “phù phép” cho các món gỏi hấp dẫn nhằm thu hút thực khách, nhiều nhà hàng, quán ăn, nơi nấu tiệc... sẵn sàng sử dụng đủ loại hóa chất độc hại

Gỏi là món khai vị không thể thiếu trong các bữa tiệc. Lâu nay, ai cũng biết ngó sen là loại “rau sạch” vì sen sống trong môi trường ao hồ nước ngọt. Song, điều mà các bà nội trợ thường thắc mắc là dù chế biến món gỏi ngó sen có đủ các thành phần đến mấy thì dĩa gỏi cũng chẳng thể nào trắng, giòn và ngon như nhà hàng chế biến.

Thấm đẫm hóa chất

Trong vai người đi học nấu ăn để kiếm việc làm, tôi được chị Thọ (nhà ở quận 10 - TPHCM), một đầu bếp đã có kinh nghiệm gần 20 năm đứng bếp cho nhiều nhà hàng lớn ở quận 3, “chỉ giáo” vài món ăn cơ bản mà mở màn là các món gỏi.

Căn nhà của chị Thọ nằm sâu trong một con hẻm trên đường 3 Tháng 2, với mặt bằng chỉ rộng chừng hơn 20 m2 nhưng ngày nào cũng có 6 người tất bật nấu các món ăn đãi tiệc phục vụ tận nhà. Chỉ huy chính là chị Thọ còn chồng chị chịu trách nhiệm mua thực phẩm. Theo chị Thọ, thông thường, các món lạ, độc chỉ chế biến khi có yêu cầu, còn những món mà bất cứ bữa tiệc nào cũng có như gỏi và lẩu thì phải chuẩn bị trước nhiều ngày, thậm chí cả tuần. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, chị giải thích: “Làm cho cả “làng” ăn nên phải chuẩn bị thật nhiều, trữ sẵn trong tủ mát nhiều ngày, vừa chủ động thời gian mà các món gỏi cũng thấm hơn”...

UserPostedImage
Ngó sen được ngâm trong nước hóa chất tạo trắng. Ảnh: THANH NGỌC

Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ ngó sen đã giòn và trắng thì cần gì phải phù phép nhưng thực tế không phải vậy. “Đã là nấu tiệc, quán ăn thì đầu bếp nào cũng phải sử dụng hóa chất để đánh lừa thực khách” - bài học đầu tiên chị Thọ truyền cho tôi là vậy. Để bắt đầu vào khâu sơ chế ngó sen, tôi phải dùng miếng cước nhám rửa chén tuốt từng cọng sao cho hết màu xám bám bên ngoài, sau đó dùng dao cắt hết phần búp (để lại xào ăn). Phần thân ngó sen sẽ được ngâm trong nước đã pha sẵn chất tẩy trắng khoảng 2 giờ. Lúc này, những cọng ngó sen nhìn trắng phau rất bắt mắt sẽ được cho vào xô nước chứa hàn the ngâm khoảng 2 giờ nữa để tạo độ giòn...

Cứ tưởng như vậy là xong công đoạn ngâm tẩm nhưng không phải. Cọng ngó sen tiếp tục ngâm trong phoóc-môn (để không bị úng thối), rồi ngâm trong đường và giấm hóa học cho thấm trước khi trữ lạnh. Với cách làm này, ngó sen có thể sử dụng dần trong cả tuần cũng không hư...

Không chỉ có ngó sen, những nguyên liệu làm gỏi khác như bắp chuối bào, dưa leo, rau nhút, rau tiến vua, chuối chát, khổ qua, cần tây, hành…, tất thảy đều trải qua giai đoạn ngâm hàn the và nhiều loại hóa chất khác. “Nếu không có những hóa chất này thì chúng sẽ nhạt màu, thâm đen và dai như cọng dây thun”- chị Thọ giảng giải.

Mực, tôm... tẩy trắng, ngâm giòn

Nguyên liệu không thể thiếu trong các món gỏi phải kể đến là chân gà, chân vịt, tai, lưỡi heo, tôm, sứa, mực... Tất cả các loại nguyên liệu này đều phải tẩy trắng, ngâm giòn. Riêng thịt bò trước khi chế biến phải ướp bột mềm; tôm luộc trong nước có phẩm màu tạo đỏ; sò lông luộc trong nước có hàn the… Với cách làm này thì dù tôm, thịt, mực, sứa... có ươn cỡ nào cũng trở nên cứng chắc, tươi tắn rất bắt mắt.

Chị Thọ vừa làm vừa hướng dẫn: Thường thì thành phần của dĩa gỏi khá phong phú nên không thể để các nguyên liệu lẫn vào nhau vì sẽ kém hấp dẫn. Muốn vậy, từng loại thực phẩm phải được tẩm nhuộm, xử lý màu sắc ở mức cao nhất có thể. Thậm chí, đậu phộng rang cũng phải có hóa chất để cho từng hạt sẽ bể đều có nhiều cạnh chứ không nát khi giã và bảo đảm giòn lâu, ngay cả khi ngập trong nước gỏi...

Để dĩa gỏi thật hấp dẫn, sau các công đoạn tẩm ướp, chế biến cho từng thứ nguyên liệu theo cách riêng như trên, đầu bếp sẽ trộn chung trước khi đưa lên bàn tiệc chừng nửa giờ. Như vậy, gỏi sẽ giữ được màu đặc trưng khiến người ăn có cảm giác tươi, ngon mà không thể biết được những vật liệu này đã “oằn mình” thấm đẫm nhiều hóa chất độc hại...

Thấy tôi có vẻ tư lự, chị Thọ hạ giọng: “Không làm thế này thì chẳng ai đặt tiệc mình nấu đâu, vì ở đâu họ cũng làm vậy. Băn khoăn mà làm gì cho... mau già!”.

Có nguy cơ mù mắt, ung thư

Theo BS Nguyễn Văn Ký, phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm phía Nam, Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam, những loại chất tẩy trắng, phẩm màu rẻ tiền thường là hóa chất công nghiệp và không được phép có mặt trong thực phẩm. Hóa chất được dùng trong thực phẩm có giá cao gấp vài chục lần so với hóa chất dùng trong công nghiệp dệt, nhuộm, tẩy, rửa. Hóa chất công nghiệp khi thâm nhập cơ thể với số lượng nhất định có thể gây mù mắt, ăn mòn da, tổn hại tiêu hóa và có thể gây ung thư.
(T. Trúc)


NGỌC MAI

langthang09  
#40 Posted : Thursday, September 27, 2012 3:56:58 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1047 time(s) in 469 post(s)

UserPostedImage

Đêm buồn


Sáng Tác: Diệu Hương
Trình bày: Quang Dũng

http://www.youtube.com/watch?v=j6hQT78Ot0g

Đêm ôi từng đêm
Cùng tiếng buồn rơi hắt hiu
Vang trong hồn tôi là những chuỗi sầu đắng môi
Tôi không làm sao cầm giữ tình yêu đã qua
Nghe như từng giây từng phút biến thành tro tàn.

Hỡi tình yêu là những vết dao đậm sầu
Đem tâm hồn tôi rứa máu
Hỡi người ơi
Giọt nước mắt rơi từ đây
Cho em
Cho em
Những đêm dài vắng tênh

Mưa khuya nhẹ rơi cùng khóc niềm đau với tôi
Mưa đang cùng chia cùng đếm tháng ngày lẻ loi
Đêm nay ngồi đây buồn rã rời đôi mắt cay
Xin cho bình yên về với
những ngày tháng này...

Users browsing this topic
Guest (6)
395 Pages<1234>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.