Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

387 Pages«<385386387
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#7721 Posted : Wednesday, June 21, 2017 3:40:37 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,801

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Mùa Thánh Hiến: Niềm vui thật lớn lao
và âu lo thật nhiều


Thứ năm - 08/06/2017 01:19

Thời khắc hè về thật đẹp ! Hoa phượng nở và những chú ve réo gọi báo hiệu thời khắc nghỉ ngơi sau những tháng ngày dùi mài kinh sử. Trẻ cắp sách đến trường thở phào nhẹ nhõm vì đã trôi qua những ngày lao đao vất vả với nhiều con chữ.

Hè về, với các dòng tu thì lại là thời khắc báo hiệu mùa thánh hiến. Qua thời gian tu tập, tìm hiểu và gắn bó với hội dòng, tu sĩ đủ điều kiện cũng như tự do cân nhắc để nộp đơn xin cho mình được khấn đầu hay vĩnh khấn trong hội dòng mà mình chọn. Và, niềm vui đong đầy nước mắt sẽ đến trong ngày kỷ niệm hồng phúc.

UserPostedImage


Những ngày qua, bản thân tôi cũng như nhiều người khác từ phụ huynh, ông bà và những người thân được mời tham dự các Thánh Lễ thánh hiến không khỏi chạnh lòng hay nói đúng hơn là bỗng dưng những dòng nước mắt cứ lưng tròng. Có lẽ giữa dòng người đông đảo và bá quan văn võ chẳng ai muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn trào bởi lẽ hạnh phúc đong đầy ước mơ của đời tận hiến.

Nhiều và rất nhiều người bắt gặp dòng nước mắt âm thầm và lặng lẽ ở góc sân Chủng Viện Xuân Lộc trong giây phút linh thánh khi nhìn thấy con mình trở thành mục tử của Chúa của bà Cố Maria Tạ Thị Ngọt. Bà Cố khóc vì Bà Cố quá hạnh phúc và giờ này Bà Cố thấy tận mắt hoa quả lòng mình suốt bao năm nuôi nấng trong cảnh mẹ góa con côi được lên bàn Thánh trong sứ vụ mới giám mục mà Hội Thánh trao phó.

Nhiều người thân quen chia sẻ với tôi rằng “giá mà con của con sau này được tận hiến cho Chúa !”; “con xin dâng cả 3 đứa con của con cho Chúa nếu Chúa muốn !”; “con sẽ dâng nó cho Chúa như của Lễ của gia đình con ..”; “con đang đi tìm hiểu để tận hiến cho Chúa ..”

Có người thốt lên : “Đi tu sướng quá ! Con nhìn thấy các soeur đội lúp cô dâu đẹp quá !’ ... Các soeur giỏi và đẹp mà đi tu nữa ! ...

UserPostedImage


Quả thế ! Niềm vui của đời dâng hiến trào dâng khi nhìn con mình bước lên bàn Thánh hay được tuyên khấn.

Thế nhưng, niềm vui trong ngày vĩnh khấn, lãnh sứ vụ linh mục đó lại man mát nỗi âu lo của đời tận hiến. Đơn giản, những người được tận hiến đó lại cất giữ hồng ân của Chúa như Thánh Phaolô nói : Như những bình sành lọ đất !

Vâng ! Đúng như vậy vì rất đơn giản rằng tu sĩ hay linh mục thì vẫn là con người và con người hẳn nhiên khó hay không thể nào thoát được bản tính tự nhiên người của con người. Trong cái bản tính người đó thì hỷ - nộ - ái - ố cứ đeo bám mãi con người cho đến khi con người nhắm mắt xuôi tay.

Những trường hợp cá biệt thì ta không bàn đến nhưng phần đông gia cảnh của những gia đình có con tận hiến một mặt thì vinh quang đấy nhưng đàng sau đó là những nỗi lo. Khi con của mình được đi học, nhiều gánh nặng chồng chất lại oằn lên vai của con cái mà chỉ có quý Ông Bà Cố mới hiểu. Gia đình có thể còn thiếu trước hụt sau nhưng khi Thầy, Cha, Sơ về nhà thì coi như mâm cao cổ đầy. Có khi Thầy, Cha, Sơ vô tư đến độ không hiểu rằng gia đình mình phải hy sinh quá nhiều cho người tận hiến.

UserPostedImage


Nhiều và nhiều gia cảnh đời tu rất đẹp mà còn trong sáng nữa còn in mãi trong tâm trí tôi. Có những gia đình có 3 chị em đều tận hiến cho Chúa và rồi cha mẹ chỉ ở trong một mái nhà có khi là dột trước nước sau. Ngay như gia đình chân chính của Đức Cố Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài mà ai nào đó có cơ may đến nhà thì sẽ hiểu cả đời tu chân chính bao trùm lên cuộc đời của một con người vĩ đại mà khiêm tốn.

Thật ra, đấu tranh cho sự giàu nghèo, sự kiếm chác và đòi hỏi là điều giằng co rất lớn trong đời người tu sĩ. Có người chỉ mới bước chân vào nhà tu thì gia đình thay đổi hẳn như một kẻ thương gia. Có người gia đình có con mới chịu chức bỗng dưng nay thay đổi. Và, có người có con đã hơn nửa đời người dâng hiến nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.

Danh vọng, tiền tài, tình cảm, vâng phục ... vẫn là những điều giằng co trong đời người tận hiến cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Nếu vượt qua những cửa ải đó thì triều thiên Thiên Quốc sẵn chờ và trao phó. Nhưng rồi, nếu không vượt qua được và vun vén và đặc biệt sống phản cảm, đánh mất đi cái chất của đời tận hiến thì coi như bị kẹt.

UserPostedImage

Chính vì thế, trong những lần những lúc tham dự Thánh Lễ thánh hiến, trao sứ vụ linh mục ... mỗi người thân quen chúng ta đâu lại thêm lời cầu nguyện cho những người tận hiến sống chân chất đời tu đã chọn lựa. Ta lại phải nài xin Chúa thêm ơn cho người tận hiến để họ tận hiến cuộc đời mình một cách tròn vẹn và đậm chất.

Giáo Hội toàn cầu hay Giáo Hội Việt Nam vẫn cần những thợ gặt bởi lẽ còn thiếu quá nhiều thợ gặt. Nhưng không vì thế mà tuyển chọn một cách không có chọn tuyển để làm mờ đi đời tận hiến. Ta lại thốt lên với Chúa rằng xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam có nhiều thợ gặt lành nghề, có nhiều mục tử tốt lành và đạo đức như lòng Chúa mong muốn.

Người Giồng Trôm
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#7722 Posted : Wednesday, June 21, 2017 3:36:40 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,409

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Chiến Tranh Mỹ-CS Bắc Hàn?


21/06/201700:00:00(Xem: 2122)
Vi Anh

Một số triệu chứng báo hiệu Chiến Tranh Mỹ và CS Bắc Hàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày 20/06/2017 liên quân Mỹ-Hàn Quốc cho hai oanh tạc cơ chiến lược B1-B của Mỹ cùng các chiến đấu cơ F-15K của Nam Hàn bay thao dượt, trinh sát trên không phận của CS Bắc Hàn. Và Bộ trưởng Chun Hae-sung cho biết Hàn Quốc sẽ đáp trả cứng rắn các hành động được cho là mang tính khiêu khích của Triều Tiên và thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Quân đội hai bên Mỹ và đồng minh Nam Hàn và CS Bắc Hàn đối địch đã bày binh bố trận sẵn sàng. Mỹ tỏ vẻ chuẩn bị chiến tranh để củng cố hoà bình, làm bàn cho hội nghị, do TC đang đóng vai trò trung gian cho có vẻ. Còn CS Bắc Hàn nước nhỏ, ít dân mà có cả triệu quân lại khoa trương chiến tranh phi qui ước, với hoả tiễn và đầu đạn nguyên tử, mới mấy tháng TT Trump chấp chánh Mỹ, Kim Jong-un đã cho thử sáu bảy lần. Nguy hiểm nhứt là, lãnh tụ tối cao của CS Bắc Hàn đang bị nỗi sợ không rời là tình báo CIA của Mỹ kết hợp với NIS của Hàn quốc tổ chức ám sát y.

Ám ảnh ấy biến thành bịnh tâm thần hoang tưởng, có thể phát tiết ra ngoài thành hành động “tiên hạ thủ vi cường”, tấn công Mỹ trước. Khi ấy Mỹ ở thế phải tự vệ chánh đáng, mà theo chiến thuật phòng vệ tốt nhứt là tấn công. Chiến tranh vì thế muốn hay không muốn cũng xảy ra.

Một, dấu chỉ từ phía Mỹ. Tin RFI của Pháp, ngày 13-06-2017, “Lãnh đạo Lầu Năm Góc Hoa Kỳ Jim Mattis ngày 12/06/2017 báo động: Bắc Triều Tiên là mối đe dọa cấp bách nhất đối với hoà bình và an ninh quốc tế. Chương trình vũ khí của chế độ Bình Nhưỡng là «mối đe dọa rõ ràng và trước mắt» cho tất cả mọi người.

Theo bản phúc trình được gởi đến các nghị sĩ Mỹ trước cuộc điều trần về ngân sách bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, ông Mattis khẳng định Bắc Triều Tiên đang gia tăng tốc độ và quy mô chương trình vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-Un đã tuyên bố một ngày nào đó sẽ có khả năng ném bom xuống lãnh thổ Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cũng cảnh báo về sự tái diễn của «cuộc cạnh tranh giữa các Đại Cường», với các nước như Nga và Trung Quốc đang ngày thêm quyết đoán về mặt quân sự và gây nguy hiểm cho các cơ chế bảo đảm an ninh toàn cầu vốn phải mất nhiều công sức mới đạt được từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay.”

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis điều trần trước một ủy ban Hạ Viện, rằng chiến tranh với Bắc Triều Tiên sẽ là «thảm họa». Nạn nhân chủ yếu sẽ là «những người vô tội», đặc biệt là tại Nhật Bản và Nam Hàn đối với thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Lãnh đạo quốc phòng Mỹ bày tỏ hy vọng là điều này sẽ không xảy ra, và khủng hoảng hiện nay sẽ được giải quyết bằng con đường «ngoại giao». Bộ trưởng Quốc Phòng Mattis cũng nhấn mạnh đến vai trò tích cực của Bắc Kinh trong việc ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước, trừng phạt 14 quan chức Bắc Triều Tiên, có liên quan đến chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Nhưng dàn xếp của Bắc Kinh không hiệu quả. Trung tâm tham vấn C4ADS, trụ sở tại Washington công bố ngày 13/06/2017 vạch trần thủ đoạn Bắc Triều Tiên sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế và có tiền tài trợ cho chương trình vũ khí. Bình Nhưỡng đã thông qua một hệ thống phức tạp các công ty bình phong ở ngoại quốc để gây quỹ và ký kết hợp đồng cần thiết cho các chương trình quân sự bị quốc tế nghiêm cấm.

Tin Reuters của Anh cho biết “FBI tố cáo một công ty Trung Quốc rửa tiền cho Bình Nhưỡng”. Rằng 16/06/2017, “công ty Trung Quốc Mingzheng International Trading, cơ sở ở Thẩm Dương bị tố đã lòn lách lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên. Làm bình phong cho Ngân hàng Ngoại thương Bắc Triều Tiên, bị quốc tế cấm vận, công ty Mingzheng đã nhiều lần chuyển đô la của Bắc Triều Tiên sang Hoa Kỳ. Công tố viên và FBI đòi tịch thu tài sản của Mingzheng một số tiền 1,9 triệu đôla.

Nói tóm lại lịnh trừng phạt của Liên hiệp quốc ngăn chận nguồn kinh tài cung ứng cho chiến tranh của CS Bắc Hàn không hữu hiệu.

Hai, về phía CS Bắc Hàn. TT Obama nhiều lần vận động Hội Đồng Bảo an LHQ trừng phạt CS Bắc Hàn, bao gồm biện pháp đóng băng bất kỳ tài sản cá nhân nào có ở Hoa Kỳ và cấm công dân Mỹ kinh doanh với những người bị nêu tên, nhưng không hiệu quả, chỉ phủi bụi Kim Jong-un và cận thần thôi. Họ vẫn sống vương giả, tiếp tục chương trình hoả tiễn và nguyên tử rất tốn kém của họ. Chính TT Obama cũng “thực thà khai báo”. Ông nói vai trò của Mỹ chỉ có giới hạn, do Bắc Triều Tiên là một quốc gia với một triệu quân, Bình Nhưỡng lại có trong tay những kỹ thuật về hoả tiễn và nguyên tử. Hơn nữa, can thiệp quân sự vào Bắc Triều Tiên sẽ làm phương hại trực tiếp đến Hàn Quốc, đồng minh cốt lõi của Washington tại Châu Á. Giải pháp đối với Bắc Triều Tiên không thể là một giải pháp quân sự.

Còn bây giờ sau khi có tin CIA và NIS của Nam Hàn tổ chức ám sát Kim Jong Un, lãnh tụ độc ác, tàn bạo, hiếu sát, bạo sát nhứt, từng giết người thân gia đình, các tướng lãnh phò tá không gớm tay, lại thích kiểu giết người kỳ quặc làm trò vui như dùng pháo binh bắn nát thây, cho chó ăn thịt, nhưng y lại là kẻ sợ bị CIA ám sát, sợ chết, tố cáo tùm lum, tá la. Y cho Bà Choe Son-hui, vụ trưởng vụ Bắc Mỹ của CS Bắc Hàn qua dàn xếp của Trung Quốc đến Oslo, Na Uy ngày 8-5 gặp phái đoàn Mỹ là bà Suzanne DiMaggio, giám đốc New America, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington. Trang mạng Nikkei Asian Reviews cho biết Hoa Kỳ đã báo cho Trung Quốc biết về kế hoạch Washington hứa sẽ không làm gì có hại cho Kim Jong-Un nếu Bình Nhưỡng chấp nhận từ bỏ chương trình phát triển hoả tiễn và nguyên tử. Trước đó vào ngày 5 tháng 5, 2017, y đã cho Bộ An ninh của CS Bắc Hàn tố cáo CIA tình báo trung ương của Mỹ và NIS tình báo quốc gia của Nam Hàn mưu toan ám sát lãnh đạo tối cao nước này là Kim Jong-un. Thông báo của Bộ An ninh CS Bắc Hàn nói CIA và NIS của Nam Hàn đã "cài nhóm khủng bố mưu sát" xâm nhập Triều Tiên để tiến hành tấn công bằng hóa chất. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị Triều Tiên phát giác. Nhưng thông cáo của Bộ An Ninh nhấn mạnh lại để hở một điều quan trọng, đó là đã nói phát giác rồi nhưng lại nói Bình Nhưỡng sẽ tìm ra và tiêu diệt không thương tiếc "những tên khủng bố" của CIA và NIS.

Báo cáo của tình báo Nam Hàn cho Quốc Hội mới đây nói Kim Jong-un đang sợ, nỗi sợ bi ám sát không rời y. Y hạn chế xuất hiện 32% dù tánh y rất thích xuất hiện khoa trương với cả đám tướng lãnh đi theo mỗi người phải cầm một cuốn sổ tay để ghi chép chỉ đạo của y. Y không đi chiếc xe Mercedes-Benz S600 duy nhứt dành cho y mà liên tục đổi xe, đổi giờ khởi hành, lộ trình di chuyển. Y chúi mũi vào tin tức “tuyệt mật” đặc trách theo dõi chiến dịch theo dõi âm mưu này. Nỗi lo sợ của y làm “tê liệt hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Triều Tiên” vì y dành thì giờ theo dõi chiến dịch âm mưu ám sát y. Y cấm không cho máy bay không người lái làm công tác trinh sát, y sợ quân đội CS Bắc Hàn tổ chức sát hại y. Hạn chế ra ngoài, y thường thay đổi chỗ ở trong những tư dinh bí mật phòng vệ cẩn mật của y. Y dư thì giờ, ít làm việc nên ăn uống nhiều bữa, nhiếu sơn hào hải vị bổ dưỡng và lên cân đáng sợ. Theo báo chí ở Nam Hàn khai thác báo cáo của NIS, Kim Jong-un triền miên sống trong nỗi lo sợ bị ám sát và duy trì chế độ ăn uống quá đà tới mức đã tăng cân nặng từ 90 kg khi bắt đầu nắm quyền năm 2012 nay mới 33 tuổi, lên 130 kg như hiện nay, tướng tá như bao gạo chỉ xanh của VN vậy. TNS McCain, Chủ Tich Uỷ ban Quân vụ Thượng Viện của Mỹ gọi y là “thằng nhóc phì lũ”. Y lại còn sợ khi các tướng số người Tàu 33 tuổi là Nhan Hồi dễ chết yểu.

Ba và sau cùng, nỗi sợ bị ám sát không rời tạo thành bịnh tâm thần hoang tưởng, có thể một lúc lên cơn nào đó Kim Jong-un ra lịnh tấn công các chiến hạm Mỹ ngoài khơi Bắc Hàn và 28.000 quân Mỹ ở Nam Hàn. Không tướng lãnh, viên chức CS Bắc Hàn nào dám ngăn cản y, trước những cái chết của những người khuyên lơn y bị y giết một cách thê thảm như dượng rể của y. Mỹ sẽ phản công tức khắc vì sự sống còn của quân nhân cơ hữu và đồng minh và dân chúng Nam Hàn. Chiến tranh vì thế muốn hay không muốn cũng sẽ xảy ra./.

(VA)
Hoàng Nam  
#7723 Posted : Wednesday, June 21, 2017 9:03:01 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,409

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Tâm trí bình an : Lợi ích trước hết của yoga


Trọng Thành
Đăng ngày 21-06-2017 Sửa đổi ngày 21-06-2017 20:56

UserPostedImage

Thế giới tôn vinh ngày Yoga Quốc Tế. Châm ngôn trong hình : Sống hết mình !
RFI : Ảnh chụp màn hình


Hôm nay, 21/07/2017, là Ngày Yoga Quốc Tế lần thứ ba. Khắp nơi trên Trái đất, không chỉ Ấn Độ, quê hương của yoga, mà từ trung tâm thương mại ở New York đến Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), từ các thành phố châu Âu đến non cao hẻo lánh vùng Nam Mỹ, rất nhiều người tập hợp biểu dương yoga, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, hay địa vị xã hội. Truyền thống Yoga hàng nghìn năm được tôn vinh bởi mang lại không chỉ sức khỏe thể chất, mà còn giúp cho tâm hồn bình an, hướng thượng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham gia vào một buổi tập yoga cùng 51.000 người nhân dịp này. Ông chia sẻ : Yoga không chỉ làm làm cơ thể cường tráng, mà còn làm tỏa sáng tâm hồn. Một giờ luyện tập mỗi ngày có thể mang lại sự hài hòa giữa cơ thể, tinh thần, trí tuệ, và nếu đông đảo mọi người đạt được trạng thái này, thì nhân loại có thể tháo gỡ được nhiều vấn đề nan giải.

Năm nay, ngày Yoga được tổ chức trọng thể tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, với tiêu điểm là nghi thức rải nước lên hành tinh, cầu nguyện cho tất cả thế giới có nước sạch, ngợi ca tính thiêng liêng của nước, tính trường tồn của sự sống và sự đoàn kết của nhân loại. Nghi thức do hai nhà tu hành từ tu viện Ấn Độ nổi tiếng Parmarth Niketan, Himalaya, thực hiện. Chánh văn phòng của tổng thư ký LHQ, bà Luiza Ribeiro Viotti, nhận xét : việc hàng triệu người thực hành yoga đóng góp cho phát triển bền vững và hòa bình.

UserPostedImage

Tập yoga trên quảng trường Times Square, New York, ngày 21/06/2017.
REUTERS/Lucas Jackson


Yoga là phương thức rèn luyện sức khỏe và phát triển tinh thần, đã được người Việt Nam biết từ khá lâu, đặc biệt với những huyền thoại như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hay nhà yoga Nguyễn Thế Trường. Đối với công chúng Việt Nam hiện nay, yoga có thể mang lại những lợi ích gì ? Sau đây mời quí vị theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI tiếng Việt, với nhà yoga Trần Lan Anh (từ Hà Nội), huy chương vàng một giải quốc tế về yoga thể thao tại Ấn Độ năm 2016.

Phỏng vấn nhà yoga Trần Lan Anh (Hà Nội) 21/06/2017

Yoga : Cách nhìn tích cực về cuộc sống

RFI : Xin chị cho biết ý nghĩa của môn yoga ?

Trần Lan Anh : Tôi nhận thấy yoga không chỉ là một bộ môn thể dục, thể thao, mà còn là lối sống và lối suy nghĩ, để giúp cho con người có những suy nghĩ tích cực hơn, giúp cho cuộc sống được tốt đẹp hơn.

Về lợi ích thể chất của yoga, thì mọi người có thể biết là yoga rất tốt cho xương khớp, cho tim mạch, các cơ quan nội tạng. Ngoài ra yoga còn giúp cho chúng ta xả street rất hiệu quả. Đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống yoga giúp cho chúng ta có những nhìn nhận tích cực hơn.

RFI : Về việc môn yoga giúp cho nhìn nhận tích cực hơn về cuộc sống, xin chị cho biết thêm.

Trần Lan Anh : Trong yoga, ngoài những bài tập về thể chất, còn kết hợp với bộ môn thiền. Thiền sẽ giúp chúng ta xoa dịu được tâm trí, giúp tâm trí mình luôn được bình an, hiểu được thế nào là đủ trong cuộc sống. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề khó khăn gặp phải, về tài chính, hôn nhân gia đình, chẳng hạn, chúng ta sẽ không nhìn nhận nó ở mặt tiêu cực nữa, mà yoga sẽ giúp cho chúng ta nhìn thoáng hơn, hiểu thế nào là hạnh phúc trong cuộc sống.

Kiên trì, kết quả sẽ đến tự nhiên

RFI : Xin chị cho biết cách thực hành cụ thể như thế nào để có thể có những phẩm chất hay lối suy nghĩ tích cực ấy.

Trần Lan Anh : Thực ra thì những điều này chúng ta sẽ đạt được sau nhiều năm kiên trì…. Sau khi kiên trì nhiều năm trời, nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc từ thiền, hơi thở, hay tư thế, dần dần yoga sẽ giúp chúng ta cải thiện các suy nghĩ.

UserPostedImage

Nhà yoga Trần Lan Anh (giữa, phía dưới) cùng các bạn
RFI : Ảnh chụp màn hình


Những cái yoga đem đến là những cái rất tự nhiên thôi, thậm chí chính bản thân mình cũng không nhận ra được là mình thay đổi từ lúc nào. Qua việc tập luyện, yoga còn giúp chúng ta thay đổi cách ăn uống nữa. Sau nhiều năm tập luyện cơ thể không muốn ăn thịt nữa, chẳng hơn như tôi có xu hướng muốn ăn chay nhiều hơn, ăn những thực phẩm bổ dưỡng, tránh những thứ không tốt cho sức khỏe. Đó là một trong những lối sống mà yoga đem lại.

Sống trọn vẹn

RFI : Để đạt được kết quả như thế, thì cần phải đào tạo như thế nào ?

Trần Lan Anh : Thực ra người thầy giỏi nhất không ai khác chính là bản thân mình. Chính vì vậy, không nhất thiết là bạn phải theo trường phái cơ bản nhất là hatha, hay nhẹ nhàng như tantra, hay mạnh mẽ như ashtanga. Bạn có thể theo bất kỳ trường phái nào, điều quan trọng là bạn cảm thấy khi tập yoga, cơ thể chúng ta được sống trọn vẹn, khi chúng ta tập. Sống trọn vẹn trong hiện tại đó. Từ từ, dần dần, chúng ta sẽ tự khắc điều chỉnh được bản thân của mình.

Điều quan trọng hơn là giai đoạn đầu khi bạn mới biết yoga, thì vẫn nên tìm đến một trung tâm tốt, một giáo viên giỏi, để người thầy đó dẫn dắt hướng đi tốt cho mình.

Tâm tính của người yogi

RFI : Ở Việt Nam hiện nay, có những trở ngại gì cho việc phát triển yoga ?

Trần Lan Anh : Hiện nay, yoga đang rất phát triển ở Việt Nam, và có lẽ là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Thế nhưng bên cạnh đó, bắt đầu có rất nhiều trở ngại, ví dụ như có nhiều trung tâm không đủ chất lượng, hay giáo viên bây giờ dạy yoga vì mục đích kiếm tiền, thì họ sẽ gạt qua rất nhiều những tâm tính tốt đẹp của yoga.

Việc giáo viên yoga tràn lan quá thì dẫn đến chất lượng việc tập yoga không đạt được hiệu quả tốt nhất, thậm chí có nhiều người tập yoga vài tháng hay nhiều năm, thì bị những chấn thương không đáng có. Trở ngại đối với giáo viên yoga là việc đào tạo tốt còn rất thiếu ở Việt Nam.

… Khi bạn khởi đầu môn này, khi chưa biết gì, bạn nên tham khảo, học thử ở nhiều trung tâm, bạn sẽ cảm nhận được trung tâm nào, thầy cô giáo này dạy tốt.

Hãy là bác sĩ tốt nhất cho mình !

Lời chia tay của nhà yoga : Chúng ta hãy là những người bác sĩ tốt nhất cho bản thân mình. Yoga có rất nhiều trường phái để có thể lựa chọn. Nếu như bạn mới tập hoặc chưa quen tập, thì nên chọn những trường phái nhẹ nhàng, đi sâu vào thiền, thở, với những dòng như tantra. Còn khi sức khỏe của bạn tốt, dẻo dai hơn, bạn có thể theo hatha, hoặc những dòng mạnh hơn như ashtanga. Hãy thử trải nghiệm những trường phái mà bạn cảm thấy phù hợp nhất !

Không phải trường phái nào của yoga cũng khó. Kể cả bạn là người có cơ địa cứng, tuổi cao hay đang mang bầu, ta vẫn có thể tập yoga. Với những người đang bị bệnh, chúng ta hãy theo những dòng yoga thiên về trị liệu.

----Thành lập Liên đoàn yoga thể thao Việt Nam----

Kể từ khi Liên Hiệp Quốc tôn vinh môn yoga với một ngày quốc tế hàng năm, chính quyền Việt Nam đẩy mạnh phát triển yoga theo hướng thể thao, hướng đến các cuộc tranh tài quốc tế. Cuối năm 2016, Liên đoàn Yoga Việt Nam được thành lập, đặt trụ sở tại Tổng Cục Thể Dục, Thể Thao, và trở thành thành viên Ủy ban Olympic Việt Nam.

Nhân dịp Ngày Quốc Tế Yoga, các hoạt động quảng bá được tổ chức suốt trong một tháng tại nhiều tỉnh thành Việt Nam. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Nguyễn Tiến Phi, Trưởng ban Quốc Tế của Liên Đoàn Yoga Việt Nam cho biết Ngày Yoga Quốc Tế là một cơ hội tốt để truyền bá môn này đến toàn thể cộng đồng, đồng bào cả nước, để ngày càng nhân rộng việc luyện tập yoga.

Ông Nguyễn Tiến Phi cũng nhấn mạnh đến tính chất đa dạng của các con đường khác nhau trong yoga, phù hợp với mọi thể trạng của người tập, đặc biệt là thiền, luyện thở, và "mặc dù ở Việt Nam, đây là một môn thể thao, nhưng Liên đoàn luôn (nỗ lực để) chuyển tải cái gốc của môn yoga đến với cộng đồng".

RFI xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Tiến Phi và bà Trần Lan Anh.
Mắt Buồn  
#7724 Posted : Wednesday, June 21, 2017 10:28:47 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,531

Thanks: 632 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
Sài Gòn nhớ


By Trang Nguyên -

June 21, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Là người Sài Gòn, người ta thường nhớ gì ở Sài Gòn nhất? Một khoảng lặng trôi qua. Có lẽ sự hồi tưởng đang trở lại trong đầu những người bạn nay tóc ngả hai màu. Có người nhớ tiếng rao trên đường phố, nhớ tiếng ồn ào trong khu xóm lao động, nhớ cảnh nhộn nhịp Sài Gòn dịp Tết những ngày còn thơ, nhớ những cuộc tình lang thang dưới vòm me xanh lá trên con đường Duy Tân đầy bóng mát, nhớ nhiều thứ lắm… Nỗi nhớ ùa về như cơn gió thoảng rồi qua. Nhưng với tôi những con đường góc phố Sài Gòn vẫn còn đọng lại mãi mãi.

UserPostedImage

Đường Lê Lợi ở Sài Gòn năm 1965
Ảnh: Larsdh


Ðầu tiên tôi nhớ góc bùng binh Quách Thị Trang, nơi lần đầu tuổi nhỏ được ba tôi dẫn đi ngao du thành phố Sài Gòn. Quách Thị Trang là ai, biết để làm gì. Cái chợ Bến Thành treo đầy biển quảng cáo hình kem đánh răng anh Bảy Chà Hynos và Perlon kín chợ chẳng có gì đẹp. Chợ cũng chẳng làm tôi nhớ, bởi đi chơi Sài Gòn nhưng ba tôi chẳng ghé vào ăn. Ði chơi khơi khơi, mỏi chân ngồi nghỉ trên băng ghế xi măng giữa công viên thưa thớt cây xanh và chung quanh trang trí vài bồn hoa sặc sỡ. Ngồi đây nhìn ngắm phố phường Sài Gòn bốn phương tám hướng. Nhìn dòng xe xuôi ngược, những dòng người tay xách nách mang hành lý băng qua cầu thang sắt ngang đường đến ga xe lửa về quê, những người buôn thúng bán bưng ngồi chật phía ngoài cửa chợ cất cao tiếng rao mời khách, những đứa trẻ đành giày, bán báo dạo lăng xăng đánh bóng mấy đôi giày “botte de sault” của mấy anh lính Mỹ.

Tôi may mắn hơn mấy đứa trẻ cùng trang lứa đó. Và tôi cố tìm trong những đứa đánh giày xách thùng đi trong công viên trước chợ một hình dáng thân quen. Tự nhiên lúc đó tôi nhớ thằng Hên người bạn nhỏ nhà xóm bên mới học lớp ba đành bỏ học đi bụi đời. Chừng tuổi ấy ra đời có thể làm gì kiếm sống? Hoàn cảnh gia đình nó không đến nỗi tan hoang khi tự dưng ba nó bỏ nhà theo vợ bé, má nó cũng không vừa bỏ mặc đám con sống chết tự lo đi buôn chuyến xe hàng dài ngày, cả tháng mới về nhà năm ba bữa. Rồi tôi nghe hàng xóm nói thằng Hên bỏ nhà ra đi, mới tí tuổi đầu mà lá gan to bằng người lớn. Thỉnh thoảng tôi ghé ngang dò la tin tức nhưng lúc nào cửa nhà cũng đóng im lìm.

UserPostedImage

Con đường Duy Tân cây dài bóng mát –
Ảnh: Manhhaiflick


Thế là tôi mất một thằng bạn nhỏ chơi bắn bi, nó sống ở đầu đường xó chợ khiến lòng tôi ngậm ngùi, chợt nhớ đến bài hát “Nó” văng vẳng đâu đây. “Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang. Ngẩn ngơ như chim xa đàn, Nghĩ mình tủi thân muôn vàn”.

Hồi nhỏ tôi không thích bài hát này, nghe như nỗi đau quất vào da thịt một đứa nhỏ nhưng sau này hiểu ra chút ít. Thời buổi đó, trẻ con mồ côi mất cha mất mẹ vì chiến tranh bom đạn, vô gia đình vì muôn vàn lý do đều có thể đẩy đứa trẻ ra ngoài đường phố. Lòng cảm thương cho thân phận nhỏ bé lặn hụp trong cuộc đời mà ông nhạc sĩ Anh Bằng viết nên lời nhạc buồn đó chăng. Xem ra thằng có cái tên Hên mà chẳng may chút nào.

Lớn lên chút xíu, tôi biết la cà trên đường phố sau những buổi tan học cuốc bộ về nhà. Trường tôi nằm ở quận 3, nên con đường Bà Huyện Thanh Quan bán đầy bò bía, chè đậu xanh đậu đỏ, là một địa điểm hấp dẫn giới học trò chúng tôi. Nhưng với tôi, con đường Trương Ðịnh cắt ngang gần đấy rất đỗi nên thơ, nhất là đoạn giữa gần trường Nguyễn Thị Minh Khai (Gia Long ngày trước) ra Công viên Tao Ðàn. Một con phố bình yên và rất lặng lẽ với những hàng dầu hàng sao rợp bóng.

UserPostedImage

Bùng binh Quách Thị Trang Sài Gòn –
Ảnh: Manhhaiflick


Những hàng cây cao bóng mát này lại là ký ức đẹp, tôi mang hình ảnh đó vào bài tạp văn “Những hàng cây thị xã” trong một lần về thị xã Trà Vinh.

Mỗi khi có dịp đi qua tỉnh nào đó, tôi hay hỏi người bản xứ về cảnh đẹp địa phương. Hôm đến Trà Vinh, người đầu tiên tôi hỏi là chị chủ nhân khách sạn chỗ tôi trọ. Ðã gần nửa thế kỷ sống ở đất Trà Vinh, chị bảo trong thị xã không có cảnh gì đẹp ngoại trừ những ngôi chùa Tàu, chùa Việt và đặc biệt là chùa Khmer cổ kính.

Hôm sau, trên đường đến Trường Ðại học Trà Vinh, tôi hỏi một cô gái tuổi mười chín, đôi mươi. Sau vài phút do dự, cô cho tôi một câu trả lời thật bất ngờ: Những con đường rợp bóng cây xanh ở thị xã…

Ðúng vậy đó. Chiều dần buông, đứng ngoài ban công khách sạn nhìn về góc xanh thị xã thấy rõ những vạt nắng vàng vương trên tàn me làm những vòm lá trông thật mơ màng. Hình ảnh ấy đã quyến rũ tôi rời khách sạn thả bộ về hướng đó. Từ con đường Hàng Ðiệp bông trổ lấm tấm vàng, qua Hàng Sao cao vút đứng lặng thinh, bước lại Hàng Dầu um tùm lá chen lẫn màu hoa dầu hồng non ưng ửng. Dầu là loại cây rừng cho gỗ, thân có nhựa dùng để trét ghe rất tốt nên người ta cũng gọi là dầu rái, có người gọi là dầu dù. Trái dầu có hai cánh lá, nhưng nói là cánh hoa đúng hơn. Lúc còn non, chúng có màu hồng pha màu cà phê sữa, hạt lộ ở cuống hoa. Hạt non màu xanh có khía giống như hạt xí muội. Ðến cuối tháng Bảy thì trái dầu già khô lại. Trái cùng hai cánh hoa ngả sang màu nâu đất sét. Chỉ cần một chiều lộng gió, những cánh hoa già rơi khỏi cành mẹ bung ra như cơn mưa dù, xoay tít bay bay trong không trung mang theo chiếc hạt, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hình ảnh đó trông thật thích mắt và luôn để lại ấn tượng cho nhiều người. Chẳng thế, hình ảnh cánh hoa dầu bay trong gió đã vào thơ vào nhạc:

Cánh hoa dầu xoay tít bay bay
Nhớ chiều nào, bên em từng giờ…

UserPostedImage

Nét đẹp bình dị của một hẻm thông từ đường Hàm Nghi ra đường Nguyễn Huệ tại Sài Gòn –
Ảnh: Mike Gilmore


Dù chưa có được cái cảm giác hạnh phúc bên em như nhạc sĩ Giáp Văn Thạch nhưng những “cánh hoa dầu xoay tít bay bay” ấy bay mãi trong ký ức tuổi học trò của tôi. Tôi biết được điều này là nhờ có lần được ba tôi dẫn đi Chợ Cũ Sài Gòn ăn phở. Từ nhà, hai cha con đi bằng xe ngựa, rồi lội bộ dọc theo đường Hồng Thập Tự vào vườn Tao Ðàn. Vườn Tao Ðàn ngày ấy rất vắng người, chỉ toàn cây dầu cao tít và tàn lá che mát cả một vùng rộng lớn. Ba đi trước, tôi theo sau, giẫm chân lên những chiếc lá khô xào xạc giống như những nhà thám hiểm trong một cánh rừng già. Bỗng ba tôi cúi xuống nhặt những trái có hai cọng lá khô, hỏi tôi có biết trái gì không, rồi ba tôi bảo quăng chúng lên trời. Kể từ sau đó, những trái dầu dù theo tôi đến lớp cùng chúng bạn thả từ lầu ba xuống chào đón ngày khai giảng năm học mới, khi những cánh phượng hồng đã rời xa mùa hạ. Những cánh hoa dầu bay bay không mất tiền mua của lũ nam sinh chúng tôi đã làm bọn con gái học trò thích mê…

UserPostedImage

Hàng cây dầu trên đường Trương Định xuyên ngang công viên Tao Đàn –
Ảnh: Zing


Tất nhiên nỗi nhớ nơi mảnh đất mình sinh ra và lớn lên của mỗi người đều rất nhiều và mỗi người có quyền lựa chọn những hình ảnh ký ức đẹp đẽ nhất. Cái đẹp làm tâm hồn lắng đọng cho ta khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống hối hả xôn xao của chốn thị thành. Có người chẳng thèm nhớ con hẻm nhỏ ngày xưa nơi sinh ra và lớn lên như anh bạn của tôi. Anh bảo ghét lắm cái xóm lao động đã nghèo mà còn hay sanh sự, đánh lộn nhau hà rầm. Người bên ngoài nghe đi vào xóm Miếu Nổi là sợ bọn lưu manh. Anh thích những con hẻm ngoài phố trung tâm bên hông đường Hàm Nghi hay các con hẻm của người Tàu Chợ Lớn trên đường Trần Hưng Ðạo, Ðồng Khánh. Những con hẻm đó bình dị và hiền lành khác xa hẻm lao động xô bồ xô bộn.

Thế nhưng khi nghe tôi hỏi chuyện xóm nhỏ Miếu Nổi ngày xưa thì anh kể ngàn chuyện lẻ một không hết. Anh nhớ từ góc phố con hẻm xưa với một tâm hồn trẻ trung và rộng lượng. Dường như anh yêu mảnh đất mình “ghét bỏ” hơn bao giờ. Bởi vì khi cái gì mất đi hay xa rồi mới làm lòng ta hồi tưởng và càng yêu mến hơn. Chẳng thế mà nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”.

TN

Edited by user Wednesday, June 21, 2017 10:32:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#7725 Posted : Thursday, June 22, 2017 2:49:01 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,409

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)
Xì Gà và Tình Báo Cuba


22/06/201700:00:00(Xem: 1532)
Nguyễn Xuân Nghĩa

Hai đặc sản được xứ này xuất cảng nhiều nhất!....

Tổng thống Donald Trump có lý khi sửa lại chánh sách hòa giải với Cuba của vị tiền nhiệm.

Lý do là vì việc hòa giải, bang giao rồi hợp tác kinh tế chỉ có lợi cho bộ máy quân phiệt cộng sản và cho thân tộc của gia đình Castro. Lãnh đạo Cuba là quân đội và các tướng lãnh thân tín của đại gia đình Castro. Đảng Cộng sản chỉ là bộ máy cầm quyền ở dưới.

Hai sĩ quan chủ chốt trong bộ máy cai trị của Raúl Catro hiện nay là Alejandro Castro Espin, sinh năm 1966 và Luis Alberto Rodríguez López-Callejas.

Có thành tích “tác chiến” trong trận Nội chiến tại xứ Angola bên Phi Châu, Castro Espín có ba ưu điểm là biết về tình báo, có bằng đại học về an ninh và quân sự, nhưng còn có ưu thế khác, là con trai của Raúl Gastro nên thường xuyên có mặt để trợ giúp thân phụ từ khi Raúl nắm quyền vào năm 2008. Trong nhiều chuyến công tác ở nước ngoài và cả khi đón tiếp Tổng thống Obama, Castro Espín đều hiện diện bên Raúl, như nhân vật số hai trong thực tế, hay ít ra là người thân tín nhất có nhiệm vụ bảo vệ chế độ tới cùng sau khi Raúl từ chức, mắc bệnh hay tạ thế.

Người kia là Thiếu tướng Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, cầm đầu hệ thống kinh tài của quân đội trong vài trò Chủ tịch tập đoàn kinh tế nhà nước lớn nhất của Cuba. Tập đoàn GAESA (Corporate Management Group SA) quy tụ 57 doanh nghiệp, đem lại từ 50 đến 80% tống số nguồn lợi cho Cuba nhờ các ngành béo bở như du lịch, kỹ nghệ đường và rượu lẫn trọng yếu như xây dựng hạ tầng giao thông hàng hải.

Đấy là cánh tay của “Quân đội Cách mạng Cuba” trong kinh tế mà cũng là trung tâm ban phát quyền lợi cho các sĩ quan thân tín với gia tộc Castro vì Luis Alberto Rodríguez là con rể của Raúl. Qua tập đoàn GAESA, Luis Alberto Rodríguez trực tiếp quản lý dự án phát triển hải cảng Mariel (Mariel Port Special Development Zone), một đặc khu kinh tế đang hy vọng tiếp nhận đầu tư của nước ngoài để thành đầu máy cho toàn quốc. Giới đầu tư Hoa Kỳ mà muốn làm ăn tại Cuba thì phải gặp viên tướng nhiều quyền thế này.

Ông Trump thấy điều ấy, đã nói ra và chỉ thị cho các cơ quan hữu trách về kinh tế tài chánh chấm dứt nạn giao trứng cho ác trong khi người dân Cuba chẳng được hưởng lợi mà còn bị chế độ đàn áp nặng hơn xưa.

Nhưng hệ thống an ninh của Tổng thống Trump còn phải chú ý đến một khía cạnh khác từ khi Hoa Kỳ tái lập bang giao và có Tòa Đại Sứ cùng các viên chức ngoại giao, nhân viên lẫn đội bao vể ngay tại Thủ đô Habana. Lý do là thành tích xuất sắc của Cuba về tình báo và gián điệp!

Hoa Kỳ có truyền thống nghi ngờ Liên bang Xô viết ngay cả khi cộng tác với Liên Xô để chống Đức Quốc Xã trong Thế chiến II.

Thời đó, trễ nhất là từ năm 1942, tổ chức mật vụ KGB đã cài điệp viên tới cấp cao nhất trong Chính quyền Roosevelt và Truman. Quân đội theo dõi chuyện ấy mà không dám thông báo cho chính quyền dân sự vì sợ là việc điều tra ấy bị kẻ nằm vùng tiết lộ. Ôi, chữ “tiết lộ” thân quen!

Mãi tới năm 1996 toàn bộ hồ sơ mới được Quốc hội cho công khai hóa làm người ta chưng hửng. Những ai tò mò xin tìm mạch dẫn vào “Venona Project”, hoặc mua bộ sách dày tựa cuốn niên giám điện thoại với những chi tiết rợn người về ngoại giao, về Ngân hàng Thế giới hay báo chí Mỹ….

Sau Thế chiến II, qua thời Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ càng nghi ngờ Liên Xô nên an ninh và tình báo Mỹ theo dõi sát việc Liên Xô bành trướng ảnh hưởng và yểm trợ khủng bố ở khắp nơi – nhiều lắm - để khuynh đảo các nước dân chủ Tây phương. Một ngoặc đơn đáng buồn là dù cảnh giác như vậy, an ninh Hoa Kỳ vẫn đánh giá thấp ảnh hưởng của KGB trong phong trào “phản chiến” (chống cuộc chiến Việt Nam) tại Mỹ, cho tới khi quá trễ vì hậu phương bị tràn ngập trong khi tại Việt Nam tình hình đã tiến triển khả quan hơn! Một ngoặc đơn khác ở xa hơn là biến động tại Pháp vào năm 1968 khiến Chính quyền của Tướng Charles de Gaulle rung chuyển cũng có bàn tay khuynh đảo của Liên Xô nhắm vào các phong trào phản kháng của giới trẻ.

Đâm ra từ Đại học Berkeley qua Quartier Latin của Paris, đám trẻ nổi loạn mà không thấy bàn tay của tình báo Xô viết, như thế hệ cha anh không thấy bàn tay đó trong hệ thống lãnh đạo của Roosevelt và Truman hơn 20 năm về trước.

Đóng lại hai ngoặc đơn u buồn, xin trở lại chuyện Cuba.

Tình báo Hoa Kỳ biết mật vụ của Cuba được Liên Xô huấn luyện từ lâu, trước khi có vụ khủng hoảng tại Trung Mỹ (Nicaragua và El Salvador) thời Ronald Reagan.

Nhưng họ quá chú ý đến bàn tay của KGB tại Trung Đông và Âu Châu nên coi thường khả năng của Cuba. Chúng ta đi vào thời sự hiện đại.

Khi nước Mỹ canh chừng Liên Xô ở ngoài thì Cuba lặng lẽ tuyển mộ, kết nạp, huấn luyện và tạo ra mạng lưới thông tin tình báo và vận động trong hệ thống ngoại giao, an ninh, viện trợ và trù hoạch chánh sách đối ngoại ngay tại thủ đô Hoa Kỳ. Thành tích nổi bật của tổ chức tình báo Cuba (Directorate of Intelligence hay DI) là giáo sư Kendall Myers và vợ là Gwendolyn Steingraber Myers cùng hai phụ nữ gốc Puerto Rico là Ana Montes và Marta Rita Velazquez.

Họ được Cuba tiếp xúc, kết nạp và khai thác từ những năm 1979, hoạt động từ đầu thập niên 1980 rồi tung hoành trong gần hai chục năm. Cho tới gần đây mới bị FBI phát giác.

Từ năm 1959 tới 1962, Kendall Myers làm việc với tư cách là nhà ngữ học cho Cục Quân báo Lục quân (US Army Security Agency ASA) là bộ phận khi ấy phụ trách tình báo điện tử. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học John Hopkins, phân khoa Nghiên cứu Quốc tế (School of Advanced International Studies – SAIS), và làm phụ giảng về Âu Châu học của SAIS và từ năm 1977 cộng tác bán thời với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để giảng dạy và huấn luyện viên chức ngoại giao trong Vụ Đối ngoại (Foreign Service Institute FSI) của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đấy là lúc Myers được tình báo Cuba tiếp xúc vào năm 1979, kết nạp và huấn luyện trong nhiều năm sau nhiều chuyến đi lòng vòng qua Âu Châu tới tạn Habana. Sau đó, do lời khuyên của Cuba mà Myers mở rộng hoạt động, xin vào làm việc cho CIA để lấy tin và đưa lên làm phân tách viên cao cấp trong Cục Tình báo và Nghiên cứu (Bureau of Intelligence and Research - INR) của Bộ Ngoại giao… cho đến khi về hưu vào năm 2007!

Trong 18 năm đằng đẵng ấy, giáo sư Myers báo cáo cho Cuba những dữ kiện thuộc loại Mật và Tối Mật của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ (CIA, FBI, DIA, NSA, vân vân).

Khi về hưu rồi, Myers trở về Đại học John Hopkins và có thể theo dõi, thuyết phục các sinh viên đi theo con đường phản quốc của mình, cho tới khi FBI tìm ra vào Tháng Ba 2009, gài bẫy và bắt giam ngày bốn Tháng Sáu năm 2009! Người ta tìm ra chứng cớ là cả hai vợ chồng đại trí thức này đều khâm phục Fidel Castro, mê Cuba và triệ để chống Mỹ dù họ không thuộc sắc dân Latino.

Sở dĩ an ninh Hoa Kỳ biết được vụ Myers là… gặp may: lời khai báo của một điệp viên cao cấp khác của Cuba trong cơ quan Defense Intelligence Agency của Hoa Kỳ là Ana Montes.

Cũng tốt nghiệp phân khoa SAIS của John Hopkins, Montes thuộc loại trí thức cực tả, mê Cuba và chủ nghĩa cộng sản, đã hoạt động cho tình báo Cuba từ lâu ở các chức vụ cao cấp trong hệ thống an ninh Hoa Kỳ. Bà sa lưới từ Tháng Chín 2001, thành điệp viên hai mang trong môi trường tình báo u ám, nhưng vẫn cộng tác với Cuba cho tới khi bị truy tố, ra tòa và lãnh án tù 25 năm.

Cùng với vợ chồng Myers, Montez vừa được “giải phóng” nhờ chánh sách hòa giải của Barack Obama. Còn người kia?

Kẻ kết nạp Ana Montez vào mạng lưới Cuba là Marta Rita Velazquez. Cũng thuộc diện trí thức, tốt nghiệp các đại học danh tiếng như Phân khoa Luật của Georgetown University và SAIS của John Hopkins (nên chú ý tới trung tâm SAIS nổi tiếng này!) Velazquez được tình báo Cuba kết nạp từ 1983 rồi làm Cố vấn Pháp luật cho Bộ Giao thông và cơ quan Viện trợ Mỹ (USAID) trong Bộ Ngoại giao với nghiệp vụ điệp viên “phái khiển” của Cuba.

Trong vai trò quan trọng với hệ thống phân tách và trù hoạch chánh sách đối ngoại của Mỹ với Cuba, Velazquez giới thiệu Montez vào các cơ quan an ninh của Mỹ! Đâm ra hệ thống sưu tra và thẩm vấn của cơ quan an ninh Hoa Kỳ là bộ máy thư lại bất tài nên để những người như Velazquez và Montes xâm nhập vào các khu vực nhạy cảm nhất.

Năm 2002, khi thấy Montes sa lưới, Velazquez nhanh chân ra khỏi cơ quan USAID, cùng chồng bay qua Thụy Điển sống từ đó. Lý do: đã từng phục vụ tại Thụy Điển, nhân vật này biết mình sẽ không bị dẫn độ về Mỹ vì Thụy Điển tin là công tác gián điệp cho ngoại bang chỉ phản ảnh một lập trường chính trị, không là tội phản quốc!

Ngày xưa, vì quá chú ý vào Liên Xô, An ninh và tình báo Hoa Kỳ coi thường hệ thống tình báo của một nước nghèo yếu như Cuba. Ngày nay, truyền thông thiên tả của Mỹ tránh nói đến “chuyện nhỏ” ấy mà ráo riết tung tin nhảm về việc điều tra Chính quyền Trump!

Nhưng bài học Cuba khiến Chính quyền Trump còn phải nghĩ tới Sứ quán Hoa Kỳ cùng các nhân viên ngoại giao và an ninh sẽ qua phục vụ tại Cuba.

Nơi đó là đất sống của chế độ Castro với mạng lưới an ninh dày đặc và tinh vi. Họ sẽ lặng lẽ theo dõi, nghe lén, thu hình, tìm hiểu, gây áp lực hay mua chuộc để kết nạp cán bộ trong một môi trường dễ hơn Hoa Kỳ. Tòa Đại Sứ Mỹ tại Habana, tư thất của nhân viên ngoại gia hay thuộc cấp người bản xứ, các khách sạn hay hàng quán vây quanh khu vực lẫn xe taxi, tài xế sẽ được chiếu cố, kiều nữ máu nóng chân dài được sử dụng để giăng bẫy mật, đánh mỹ nhân kế.

Một chú Thủy quân Lục chiến bảo vệ Sứ quán mà uống rượu say trong quán trọ hay khách sạn cũng có khi được chiếu cố!

Chi tiết đáng chú ý khác là người ta có phể phản bội tổ quốc mà làm gián điệp cho xứ khác vì tìền, vì có tật xấu mà bị gây áp lực, hay vì tính kiêu mạn đòi một mình ngầm chống lại cả chế độ. Nhưng với trường hợp bốn người trí thức nói trên, lý do lại phức tạp hơn nhiều: họ phản quốc vì tin vào chủ nghĩa cộng sản và chính nghĩa của chế độ Fidel Castro. Lý do ấy khiến ta nên nhìn vào nền văn hóa và giáo dục của Hoa Kỳ mà lo cho giới trẻ đang hò hét khẩu hiệu cực tả, thân cộng hoặc chống Mỹ!

Sau cùng, với một nước nghèo như Cuba mà Hoa Kỳ còn hớ hênh như vậy thì nên cẩn thận với các đối thủ tinh ma và ác ôn hơn! Bên Liên bang Nga, biết đâu Trung Quốc hay Iran đang chẳng bận rộn đánh vào hậu phương Hoa Kỳ trước sự ngớ ngẩn của truyền thông và các học giả? Mà nếu Cuba còn có thể tung hoành như vậy thì kinh nghiệm 1975 khiến ta cũng đừng quên chế độ Hà Nội, một đồng chí thức ngủ của Cuba!

Với dân sành điệu mây khói, người viết này xin kết thúc bằng một cách ngôn: Đặc sản Cuba không chỉ có xì gà với khỏi tỏa thơm lừng!
thao ly  
#7726 Posted : Thursday, June 22, 2017 9:00:42 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,301
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)


Cộng Hòa tại Thượng Viện đưa dự luật thay đổi Obamacare,
cắt giảm Medicaid


June 22, 2017

UserPostedImage

Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell
(Hình: AP Photo/Andrew Harnik)


WASHINGTON, DC (AP) – Các thượng nghị sĩ phía đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện hôm Thứ Năm công bố bản dự luật về y tế được chờ đợi từ lâu nay, theo đó sẽ thay đổi phần lớn Obamacare, đề nghị cắt giảm Medicaid và bớt đi việc giảm thuế cho người mua bảo hiểm.

Bản dự luật này ngay lập tức gặp phải sự chống đối của bốn thượng nghị sĩ Cộng Hòa, nhưng họ cũng cho hay sẵn sàng thương lượng.

Dự luật này sẽ hạ thấp mức giảm thuế đối với người tự mua bảo hiểm y tế, đồng thời cũng cho các tiểu bang quyền yêu cầu bỏ bớt một số mục bảo hiểm căn bản mà Obamacare buộc các hãng bảo hiểm phải cung cấp cho người mua.

Dự luật của Thượng Viện cũng sẽ chấm dứt việc phạt tiền thuế đánh vào những người không mua bảo hiểm như dưới thời Obama.

Trưởng khối đa số Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), hy vọng sẽ thông qua được dự luật này trong tuần tới, nhưng ngay lúc này hầu như toàn thể các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ và các lời than phiền từ ít nhất sáu thượng nghị sĩ Cộng Hòa khiến mong muốn này vẫn chưa biết có thực hiện được không.

Tại phiên họp khoáng đại Thượng Viện, ông McConnell nói: “Chúng ta phải có hành động. Bởi vì Obamacare là sự tấn công trực tiếp vào giới trung lưu, và các gia đình Mỹ xứng đáng được hưởng điều tốt hơn là tình trạng suy sụp hiện nay.”

Để dự luật này được thông qua tại Thượng Viện, ông McConnell chỉ có thể chấp nhận tối đa là 2 phiếu chống trong số 52 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa.

Bốn thượng nghị sĩ Cộng Hòa có khuynh hướng bảo thủ là ông Ted Cruz ở Texas, ông Mike Lee ở Utah, ông Rand Paul ở Kentucky, và ông Ron Johnson ở Wisconsin, đều nói rằng dự luật mới đưa ra không đáp ứng hứa hẹn của đảng Cộng Hòa là tẩy sạch Obamacare và giảm chi phí bảo hiểm y tế cho người dân.

Tuy nhiên, bốn vị này cũng nói rằng họ “sẵn sàng thương thảo và đón nhận thêm tin tức.”

Thượng Nghị Sĩ Dean Heller (Cộng Hòa-Nevada) cho hay ông có sự lo ngại lớn lao về việc cắt giảm Medicaid trong dự luật này. Ông Heller nói rằng: “Nếu dự luật là điều tốt cho Nevada, tôi bỏ phiếu thuận, còn nếu không tôi sẽ bỏ phiếu chống.”

Tiểu bang Nevada nhận thêm 200,000 người vào chương trình bảo hiểm y tế theo luật Obamacare và phần lớn chi phí do Medicaid đài thọ.

Dự luật Thượng Viện sẽ từ từ cắt giảm số tiền mà Obamacare cung cấp cho các tiểu bang để mở rộng bảo hiểm y tế theo chương trình Medicaid, phối hợp giữa liên bang và tiểu bang, cho các gia đình với lợi tức thấp.

Nguồn tiền từ chính phủ liên bang sẽ tiếp tục cho tới năm 2020 và sau đó cắt dần cho đến khi hoàn toàn chấm dứt vào năm 2024.

Bắt đầu từ năm 2020, dự luật của Thượng Viện cũng sẽ giới hạn số tiền liên bang tài trợ hàng năm cho các tiểu bang theo chương trình Medicaid.

Hiện nay, chương trình này chi trả tất cả các chi phí mà tiểu bang cần có để chăm sóc cho những người hợp lệ.

Hạ Viện thông qua một dự luật khác để thay thế Obamacare hồi tháng qua. Tuy Tổng Thống Donald Trump bày tỏ sự vui mừng và hoan nghênh việc thông qua này trong buổi lễ tổ chức tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc, hồi tuần qua, trong cuộc gặp riêng một số thượng nghị sĩ, ông nói rằng dự luật của Hạ Viện “tàn nhẫn” và kêu gọi Thượng Viện có dự luật với sự “hào phóng” hơn.

Tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, ông Trump bày tỏ hy vọng dự luật sớm được thông qua.

“Chúng ta hy vọng sẽ đạt được mục tiêu và điều này sẽ được thực hiện với lòng nhân ái và có ý nghĩa,” ông Trump nói.

(V.Giang)
Mắt Buồn  
#7727 Posted : Friday, June 23, 2017 2:07:07 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,531

Thanks: 632 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
Bình Nhưỡng thử thách Nixon và Trump để được gì?


20 tháng 6 2017

UserPostedImage

Vừa lên nhậm chức, ông Richard Nixon đã gặp phải thách thức từ Bắc Hàn
sau vụ Bình Nhưỡng bắn hạ máy bay Mỹ


Cách hành xử của Bắc Hàn hiện nay ngay khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền gợi lại các thách thức tương tự đối với Tổng thống Richard Nixon nhiều năm trước như nhận định của Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng, từng là cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước 1975 ở Sài Gòn:

Chưa tới ba tháng sau khi nhậm chức, Tống thống Nixon đã phải trực diện với cuộc khủng hoảng quốc tế đầu tiên của ông. Ông bị lãnh đạo Bắc Hàn Kim Il Sung khiêu khích trên mặt Biển Nhật Bản.

Lịch sử rất hay tái diễn: bây giờ lại một tổng thống Cộng Hòa nữa bị thử thách vào ngay đầu nhiệm kỳ - Tổng thống Trump bị cháu của ông Kim Ill Sung là Kim Jong Un nắn gân.

Để tiên đoán hành động của chính phủ Trump trong những ngày tháng sắp tới, mời độc giả nhìn lại diễn biến thách đố Tổng thống Nixon vào năm 1969.

Bắc Hàn bắn rơi máy bay Mỹ

Vào lúc 07:00 giờ địa phương ngày thứ Ba, 15 tháng 4 năm 1969, chiếc máy bay Constellation loại EC-121M, một phi cơ trinh thám, không vũ trang của Đệ Thất Hạm đội cất cánh từ phi trường NAS Atsugi, Nhật Bản với sứ mệnh thu thập thông tin trong khuôn khổ công tác tình báo có mật mã là Deep Sea 129.

Từ NAS Atsugi, EC-121M bay về phía tây bắc, xuyên qua mặt biển Nhật Bản trước khi hướng về phía đông bắc để tiến tới Liên Xô.

Vừa qua biển Nhật Bản, EC 121M bị hai chiếc MiG-21 của Bắc Hàn bắn rơi trên lãnh hải quốc tế, cách bờ biển Bắc Hàn 90 hải lý. Tất cả phi hành đoàn là 31 người (30 nhân viên và 1 thủy quân lục chiến) tử nạn.

Đây là biến cố gây thiệt mạng lớn nhất cho Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Những biện pháp đề nghị để phản ứng

Ngay sau biến cố, có những đề nghị của chính phủ Nixon để phản ứng nhưng lại không đồng thuận.

Bộ Ngoại giao do Ngoại trưởng William Roger lãnh đạo thì đề nghị nên bỏ qua, không phản ứng mạnh, nhưng tại Quốc Hội lại có ý kiến phải trả đũa cho thật mạnh vì máy bay Mỹ đang bay trên không phận quốc tế, không vi phạm lãnh thổ Bắc Hàn và cũng không có dấu hiệu khiêu khích.

"Như vậy, chúng ta còn để cho một nước nhỏ bé, chư hầu của Cộng sản, không quan trọng, đẩy đất nước này tới chỗ bị cả thế giới chê cười như vậy còn bao lâu nữa?" Dân biểu Mendel Rivers đặt câu hỏi.

Ngày 16 tháng 4, Hội đồng An ninh Quốc gia cân nhắc và đề nghị với Tổng thống Nixon những lựa chọn như sau:

* Dùng Không Quân và Hải quân để biểu diễn sức mạnh;

* Cứ tiếp tục các phi vụ EC-121 với lực lượng hộ tống;

* Lựa chọn một vài hành động quân sự sau đây:[/b] Bắn rơi máy bay Bắc Hàn trên biển; Không kích một đối tượng quân sự chọn lọc; Bắn phá từ ngoài khơi những mục tiêu quân sự; Tấn công xuyên qua vùng DMZ; Dùng đại bác hoặc tên lửa bắn phá những mục tiêu quân sự gần DMZ; Dùng tầu ngầm tấn công những chiến hạm của Bắc Hàn trên biển; Phong tỏa Bắc Hàn (blockade); Thả mìn / đe dọa thả mìn lãnh hải Bắc Hàn; Tịch thu tất cả tài sản của Bắc Hàn ở ngoại quốc.

UserPostedImage


Một phi đội của Hoa Kỳ trên bầu trời Bắc Triều Tiên năm 1951


Ngoài các ý kiến của NSC, Ban Tham mưu Liên quân còn chuẩn bị một số kế hoạch ném bom phi trường tại Sondok (sân bay Song Dong Ni) và tại Wonsan.

Quyết định sau cùng

Vừa mới nhậm chức, Tổng thống Nixon bị hai giới hạn.

Thứ nhất, ông e ngại nếu dùng biện pháp quân sự nhanh chóng và mạnh mẽ sẽ dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến lan rộng. Nếu trả đũa mạnh thì có thể Trung Quốc sẽ nhảy vào và tái diễn chiến tranh Triều Tiên. Lúc ấy hai nước còn là thù nghịch, lãnh đạo không thể gặp nhau hay có đường dây nóng trao đổi để bên này cho bên kia biết rõ ý định của mình mỗi khi có khủng hoảng.

Thứ hai, ông đang bắt đầu tập trung vào việc giải quyết chiến tranh Việt Nam.

Cho nên ông đã chọn giải pháp thứ hai.

Trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 18 tháng 4, Tổng thống Nixon thông báo ông đã ra lệnh cứ tiếp tục các phi vụ EC-121, nhưng với lực lượng hộ tống.

Các phi vụ này đã liên tiếp trinh sát trong vòng một tuần lễ để thách đố Bắc Hàn. Đồng thời, ông Nixon tránh được hành động trả đũa. Nhiều nghị sĩ, dân biểu đã khen ngợi sự kiềm chế của ông.

Tổng thống Nixon vô cùng hối hận

Tuy nhiên, sau đó ông đã phản hồi về việc ông không hành động cấp thời để trả đũa. Ông nói với Cố vấn Henry Kissinger: "Lần này bỏ qua, nhưng chúng sẽ không bao giờ thoát khỏi một lần nữa."

Trong cuộc phỏng vấn ngày 14/1/1986 của chúng tôi và Jerrold Schecter (nguyên chủ bút của tuần báo TIME) với Tướng Haig (Chánh Văn Phòng Tổng thống Nixon, sau lên Ngoại Trưởng thời Tổng thống Reagan) ông đã tiết lộ rằng sau này khi phản hồi về cuộc đời, Tổng thống Nixon nói với ông:

"Không trả đũa cho nhanh chóng và mạnh mẽ về vụ Bắc Hàn tấn công máy bay EC-12 đã là sự quyết định sai lầm nghiêm trọng nhất trong thời gian tôi làm tổng thống, kể cả Watergate" (The Palace File, trang 31).

Nghe vậy tôi thật ngạc nhiên vì cứ tưởng Watergate là sự sai lầm lớn nhất vì đã làm ông phải từ chức.

UserPostedImage


Tranh cổ động Bắc Triều Tiên: hai cha con ông Kim Il Sung và Kim Jong Il
cùng các cháu nhi đồng


Theo tướng Haig, trong những lựa chọn về biện pháp trả đũa, Tổng thống Nixon, Kissinger và ông đã bàn là có thể theo kinh nghiệm của Tổng thống Eisenhower sau khi ông lên chức tổng thống vào năm 1953. Đó là đe dọa sẽ leo thang rất nhanh nếu Bắc Hàn không đồng ý đình chiến.

Khi nghiên cứu để viết cuốn sách Khi Đồng Minh Nhảy Vào, tôi mới biết rằng TT Eisenhower đã định dùng bom nguyên tử như ở Hiroshima (KĐMNV, trang 171).

Vì Tổng thống Nixon không trả đũa cho nên Bắc Hàn cứ tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử và tên lửa với mục đích có được đầu đạn nguyên tử tuy nhỏ nhưng tinh vi, và một tên lửa xuyên lục địa với khả năng đến tới Mỹ.

Tháng 4/2012, Bắc Hàn thử tên lửa tầm xa, tuyên bố có khả năng tấn công chính Mỹ, nhưng Tổng thống Obama không phản ứng.

Thách đố và hành động của Tổng thống Trump

Bây giờ đến lượt tân Tổng thống Trump. Hai ngày trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bắc Hàn đe doạ rằng quân đội của họ đã được phép tấn công Hoa Kỳ, sử dụng vũ khí hạt nhân "nhỏ hơn, nhẹ hơn và đa dạng hơn."

Ngày 5 tháng 4 Bắc Hàn bắn một tên lửa nữa ngay trước cuộc họp Donald Trump và Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago, Florida. Tên lửa đã cất cánh từ Sinpo, một thị trấn trên bờ biển phía đông của Bắc Bắc Hàn, bay 37 dặm trước khi rơi xuống biển.

Đây là tiếp theo việc Bắc Hàn đã thử tên lửa tầm trung vào ngày 11 tháng 2, trong khi Tổng thống Trump đang tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, cũng tại Mar-a-Lago. Tên lửa này gọi là Pukguksong-2, sử dụng nhiên liệu rắn, một bước tiến kỹ thuật đáng kể.

Các chuyên gia Mỹ cho rằng nó sẽ có thể được dễ dàng cất giấu trong nhiều đường hầm, nhưng nó có thể được phóng đi rất nhanh. Loại tên lửa này là loại KN-15, một tên lửa tầm trung loại mới, có khả năng chứa nguyên tử.

Sau đó, vào ngày 6 tháng 3, Bắc Hàn phóng bốn tên lửa nữa vào mặt biển gần Nhật Bản. Bằng cách bắn bốn tên lửa cùng lúc, Bắc Hàn phô trương khả năng phóng nhiều tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Nhật và hàng không mẫu hạm Mỹ cùng một lúc, các quan chức quốc phòng Nam Hàn cho hay.

Ngày 20 tháng 3, Bắc Hàn lại thử nghiệm sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson cảnh cáo rằng chính quyền Trump có thể có hành động quân sự đánh phủ đầu (premetive attack) nếu Bắc Hàn nâng cao "mối đe doạ vũ khí "đến một mức độ được coi là không thể chấp nhận được."

Hoa Kỳ đã nói đủ về Bắc Hàn rồi, chúng tôi không còn gì để nói thêm nữa
Ngoại trưởng Tillerson

Ông kêu gọi một giải pháp mới vì tất cả "Các nỗ lực chính trị và ngoại giao trong 20 năm qua để đưa Bắc Hàn tới chỗ phi nguyên tử đều đã thất bại."

Sau vụ bắn tên lửa ngày 5 tháng 4, ông Tillerson tuyên bố:

"Hoa Kỳ đã nói đủ về Bắc Hàn rồi, chúng tôi không còn gì để nói thêm nữa."

Đây là ám chỉ 'chúng tôi sẽ hành động.' Có câu nói "hành động nói to hơn lời nói" - "actions speak lounder than words."

Nhìn vào phản ứng của Tổng thống Trump ở Syria thì ta thấy giai đoạn hành động đã tới.

Chỉ trong vòng hai ngày, ông đã đảo ngược lập trường hòa hoãn với Assad, và chỉ sau một ngày khi tuyên bố Assad đã "crossed the red line' - vượt qua vạch đường đỏ (dùng lời tuyên bố của Tổng thống Obama) ông đã ra lệnh oanh kích Syria.

Ta có thể chắc chắn được rằng: ông Trump sẽ không phải hối hận như ông Nixon.

Ông cũng có một điều thuận lợi hơn ông Nixon (người không có đường dây nóng với Bắc Kinh), đó là ông có thể trực tiếp giải thích cho lãnh đạo Trung Quốc về hành động của mình nếu như phải trả đũa Bắc Hàn, rằng Mỹ không có ý khiêu khích Trung Quốc.

UserPostedImage


Pháo đài bay B52 của Hoa Kỳ đặt tại khu Tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên ở Seoul


Vì vậy, rất có thể là trước khi hành động, ông muốn gặp ông Tập để thuyết phục Trung Quốc (đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn, chiếm khoảng 90% thương mại và là nhà cung cấp dầu lửa lớn nhất cho Bắc Hàn) là nên ngăn chận nước này ngừng những hoạt động chế tạo vũ khí nguyên tử và tên lửa xuyên lục địa.

Đây có thể là giải mã tại sao ông Trump vội vã gặp ông Tập Cận Bình. Thông thường thì các cuộc họp thượng đỉnh phải được chuẩn bị cả năm hay mấy tháng trước. Lần này, cuộc họp chỉ mới được sắp xếp mấy tuần trước.

Ngay sau khi Bắc Hàn phóng tên lửa tầm trung vào tháng 2 và tháng 3, ông Tillerson đã đi thăm viếng Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. Tại mỗi nơi dừng chân ông đều bình luận về Bắc Hàn.

Ông cảnh cáo: "cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ để ngăn cản Bắc Hàn có thể sẽ cần thiết nếu chương trình nguyên tử của nước này đạt tới mức "đòi hỏi phải hành động."

Đây là chuẩn bị dư luận quốc tế?

Phát biểu tại Seoul vào ngày thứ hai của chuyến thăm, ông Tillerson tuyên bố "tất cả các lựa chọn đều nằm sẵn trên bàn." Trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nam Hàn Yun Byung-se, ông Tillerson thêm:

"Hãy để tôi nói rõ ràng: chính sách kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đã kết thúc. Chúng tôi đang tìm một loạt các biện pháp ngoại giao và an ninh mới."

Như vậy là ông cho rằng chính sách dùng chế tài để áp lực lãnh đạo Kim Jong Un ngừng sản xuất vũ khí nguyên tử để đổi lấy viện trợ và đầu tư đã không thành công.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là ta phải nhận thức rằng những nỗ lực chính trị và ngoại giao trong 20 năm qua để đưa Bắc Hàn trở thành 'phi nguyên tử' đã thất bại", ông nói trong chuyến thăm Tokyo.

"Đó là khoảng thời gian mà Hoa Kỳ đã cung cấp tới 1.35 tỷ đô la để hỗ trợ như một động lực để Bắc Hàn đi một con đường khác."

Trước cuộc họp tay đôi, ông Trump đã áp lực Trung Quốc, rằng đã đến lúc Bắc Kinh phải kìm hãm ông Kim Jong Un. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào Chủ Nhật, ngày 2 tháng 4, ông nói: "Nếu như Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Bắc Hàn, chúng tôi sẽ giải quyết một mình."

Ông Trump không nói giải quyết như thế nào. Ông đã từng chỉ trích hành động của TT Obama ở Mosul: chính quyền Obama đã tuyên bố cả năm trước khi cho tấn công ISIS ở Mosul.

Như vậy các lãnh đạo của họ đã có đủ thời giờ để chuẩn bị và trốn đi hết.

Ông Trump đã quyết định oanh kích Syria ngay trước khi ngồi xuống bàn tiệc với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây cũng là một dấu hiệu để chứng minh điều ông nói: "Tôi không phải là Mỹ ngày hôm qua." Ý nói ông không phải Tổng thống Obama.

Theo như vậy ta có thể tiên đoán được rằng Tổng thống Trump đang chờ đợi một cơ hội thuận lợi sắp tới (như ở Syria) để hành động mạnh mẽ và bất ngờ.

UserPostedImage


Hướng dẫn viên bên bản đồ Giới tuyến chia hai miền Nam - Bắc Triều Tiên
tại ga Dosan sát Vĩ tuyến 38 độ Bắc


Ngoài chín biện pháp quân sự như Hội đồng An ninh Quốc gia đề nghị với Tổng thống Nixon, còn có thêm những biện pháp mới.

Giải pháp mới

Tin tức ngày 8 tháng 4 cho hay - "Theo một báo cáo mới, Hội đồng An ninh Quốc gia đã đề nghị với Tổng thống Trump rằng các lựa chọn của ông để đối phó với đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn còn bao gồm việc nhắm vào chính nhà độc tài Kim Jong-un, và đặt khí giới nguyên tử ở Nam Hàn."

NBC, trích dẫn các quan chức tình báo và quân đội Mỹ, cho biết hai kịch bản này đã được đề nghị trước cuộc họp của Tổng thống Trump trong tuần đó với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tới đây, chúng nhớ lại một câu chuyện cách đây 46 năm: một buổi chiều khi ngồi xem TV đưa tin đoàn vận động viên bóng bàn Mỹ sẽ đi Bắc Kinh ngày 10 tháng 4, năm 1971, chúng tôi đã nghĩ ngay rằng chắc Mỹ sắp có chuyện gì đây với Trung Quốc.

Mà đúng như vậy, chỉ ba tháng sau, Tổng thống Nixon đã làm cả thế giới ngạc nhiên khi ông tuyên bố sẽ đi thăm Bắc Kinh. Như vậy, thể thao cũng có thể là một phần của ngoại giao.

Mấy ngày qua, khi thấy ngôi sao bóng rổ Denis Rodman (đàn em ông Trump) đi thăm Bắc Hàn, dư luận đã nghi ngờ rằng chắc ông này có thông điệp gì đây của Tổng thống Trump. Mà sao lẹ quá: tin tức ngày hôm qua, 15 tháng 6 đã xác nhận khả năng là ông Trump cho biết ông sẽ không đi Seoul, nhưng sẽ sẵn sàng đón tiếp ông Un ở Mỹ.

Hòa hoãn, vuốt ve ông Kim Jong Un là chiêu bài mà ông Trump có thể sẽ xử dụng trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhất là sự e ngại về nguy hiểm lớn lao đối với sinh mạng của quân nhân Mỹ ở ngay DMZ và thủ đô Seoul (chỉ cách đó có 35 dặm).

Nếu tấn công ông Kim Jong Un thì trong khoảnh khắc hai mục tiêu này sẽ có thể bị thiệt hại năng nề.

UserPostedImage


Vũ khí Bắc Hàn dùng để xâm nhập và tấn công nhỏ ở vùng biên giới với Nam Hàn


Tuy nhiên, dù có vuốt ve ông Un thì đây có thể cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Đối với ông Trump thì dù có làm hòa nhưng sau đó vẫn có thể xoay chiều.

Tính hay thay đổi - hay nói nhẹ nhàng hơn - khả năng uyển chuyển trong hành động là một đặc tính của ông Trump. Và Bình Nhưỡng cũng biết điều này.

Muốn hòa hoãn với ông Kim Jong Un thì lại phải vuốt ve ông Moon Jae-in, tân tổng thống Nam Hàn.

Cho nên ông Trump đang chuẩn bị đón tiếp ông Moon tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 29 và 30 tháng này. Lịch sử cuộc chiến Việt Nam cho thấy mỗi khi lãnh đạo Miền Nam lo ngại Mỹ điều đình với Bắc Việt thì Tòa Bạch Ốc luôn tìm cách làm cho đồng minh an tâm (xem Khi Đông Minh Nhảy Vào và Khi Đồng Minh Tháo Chạy).

Cũng có khả năng là trong dịp này ông Trump sẽ cố thuyết phục cả hai bên Bắc và Nam Hàn hòa hoãn theo mô hình hiệp thương giữa Đông Đức và Tây Đức thời chiến tranh lạnh.

Tới đây, chúng tôi xin mở ngoặc để nhắc lại câu chuyện đã viết trong cuốn The Palace File (Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập): sau khi công phu nghiên cứu mô hình này, chúng tôi đã đề nghị với Tổng thống Thiệu giải pháp hiệp thương với chính phủ VNDCCH theo mô hình "Hai Việt Nam trong một đơn vị kinh tế."

Sau cùng ông đã chấp nhận và đưa ra Hòa đàm Paris dù nó đi ngược với lập trường "Bốn không" của ông (xem bài của Nguyễn Tiến Hưng, The Vietnams as Partners in Trade trong Washington Post Archive, 24/9/1972).

Ngày nay, dù chiêu bài hòa hoãn với ông Un không thành công, Mỹ cũng sẽ có cái lợi là sẽ chứng minh cho cả thế giới biết rằng: chúng tôi đã cố tránh những biện pháp hoàn toàn quân sự để chỉ dùng biện pháp chế tài qua Liên Hiệp Quốc, rồi hòa hoãn cả với ông Kim Jong Un, nhưng tất cả đều không thành công.

UserPostedImage


Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un và lãnh đạo Đảng, Quân đội của Bắc Hàn


Kết luận

Vì Bắc Hàn đã trực tiếp đe dọa lãnh thổ Mỹ thì dù là Tổng thống Trump hay người kế vị ông (Phó Tổng thống Mike Pence trong trường hợp ông Trump bị bãi nhiệm) chắc chắn sẽ phải phản ứng mạnh mẽ nếu Bắc Hàn leo thang tới mức thực sự nguy hiểm cho Mỹ.

Khác với thời Tổng thống Nixon khi Bắc Hàn chỉ bắn rơi một máy bay trinh thám, lần này Bình Nhưỡng đang tiến tới khả năng có thể phóng tên đạn đạo nguyên tử tới tận Guam, rồi tới cả New York như truyền thông Bắc Hàn vừa bình luận:

"Bắc Triều Tiên cách New York chỉ có khoảng 10.400 cây số. Nhưng ngày nay, nó không phải là khoảng cách quá dài để có thể tấn công."

Giới truyền thông Mỹ còn bình luận rằng New York là nơi tọa lạc của Trump Tower.

Việc mua thời gian cũng có lợi cho Mỹ vì nó giúp hoàn chỉnh kế hoạch trước khi ra tay. Thí dụ như để áp dụng biện pháp thứ 9 thời Nixon: "Dùng tàu ngầm tấn công chiến hạm của Bắc Hàn trên mặt biển" vừa dễ dàng cho Mỹ và không tổn hại nhiều sinh mạng như bắn vào Wonsan, nơi Bắc Hàn phóng tên lửa ngày 8/6.

Về điểm này, tin tức mới nhất vừa cho biết: tàu ngầm nguyên tử tấn công USS Cheyenne (6,900 tấn) đã rời Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) tới cập bến ở cảng Busan tại Nam Hàn; và Bắc Hàn lo ngại hệ thống chống tên lửa tối tân THAAD của Mỹ đặt tại Nam Hàn nên đã đưa drone đến chụp được 10 tấm hình trước khi bị rơi xuống.

Trong kế hoạch nhằm vào Bắc Hàn, Mỹ đã gặt hái được thành công vẻ vang trong cuộc thử nghiệm chống tên lửa xuyên lục địa vào ngày 31/5 vừa qua.

Từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California phi đạn được phóng đi để đánh chặn một mục tiêu giả ICBM bay xa từ ngàn dặm về phía đông bắc của Hawaii.

Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa, Phó Đô đốc. Jim Syring bình luận:

"Việc đánh chặn một mục tiêu ICBM phức tạp là một thành tựu đáng kinh ngạc ... và đánh dấu một cái mốc quan trọng cho chương trình này."

Như vậy, có khả năng là Mỹ sẽ dùng loại này để bắn chặn một tên lửa tầm trung của Bắc Hàn khi có tín hiệu là sắp được phóng đi. Nếu thành công thì sẽ rất ngoạn mục và làm cho Bình Nhưỡng nhụt đi.

UserPostedImage


Seoul: tượng quân dân Hàn Quốc bảo vệ đất nước trước cuộc Nam Tiến của miền Bắc cộng sản


Nếu không thành công thì cũng vẫn có cái lợi, đó là Mỹ có dịp để thử độ chính xác của phi đạn, rồi từ đó hoàn chỉnh thêm.

Chỉ có trong chiến tranh mới thực sự thử nghiệm được hiệu năng của vũ khí.

Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã có dịp thử và nâng cấp nhiều loại khí giới, đặc biệt là súng máy M-16 (bị rỉ khi chạm vào nước) và pháo đài bay B-52 (bị bắn rơi).

Sau cùng là một ghi chú về lịch sử tên lửa xuyên lục địa - ICBM.

Ban đầu tên lửa A- 9/10 do phát-xít Đức tạo ra để tấn công New York trong dự án Projekt Amerika của Hitler.

Đức dự định sẽ phóng đi lần đầu vào năm 1946 nhưng trước đó Tổng tư lệnh Quân đội Mỹ Hap Arnold đã tiên đoán vào năm 1943:

"Một ngày nào đó, không quá xa xôi, có thể xuất hiện ở một nơi nào đó - chúng ta sẽ không nghe thấy nó, vì nó đến quá nhanh - đó là loại thiết bị với một chất nổ rất mạnh mẽ, chỉ cần một tên lửa sẽ có thể quét sạch hoàn toàn Thành phố Washington này."

Sau tin tức về Hitler có ICBM loại A-10 với mục đích tấn công New York và lời tiên đoán của viên tổng tư lệnh Mỹ vào năm 1943 thì ngày 6 tháng 6, 1944 quân đội Đồng minh đổ bộ vào Normandy - đó là "D-Day."

Tới đây ta có thể nêu lên một câu hỏi: liệu lịch sử có tái diễn ở Đông Bắc Á Châu hay không?

Bài viết của Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hưng hiện định cư tại Virginia, Hoa Kỳ. Sinh năm 1935 ở Thanh Hóa, tác giả từng giữ chức Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa kiêm cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước 1975 ở Sài Gòn. Ông là tác giả hai cuốn 'Khi Đồng minh Tháo chạy' và 'Khi Đồng minh Nhảy vào', đồng tác giả cuốn 'The Palace Files - Hồ sơ Dinh Độc Lập' viết cùng Jerrold L. Schecter bằng tiếng Anh.

Edited by user Friday, June 23, 2017 2:34:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#7728 Posted : Friday, June 23, 2017 10:29:59 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,856

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Tin tổng hợp

Hãy sống như Gioan


6/23/2017 6:38:38 PM
Lc 1, 57-66.80

UserPostedImage

Trang Tin Mừng hôm nay tập trung vào mặc khải diệu kỳ của cái tên Gio-an khi làm lễ cắt bì và đặt tên cho con trẻ. Bà con láng giềng tụ tập trong ngày này đã được chứng kiến sự lạ lùng ấy. Rồi việc ông Da-ca-ri-a được khỏi bệnh câm khiến cho mọi người có mặt đều bở ngỡ và đặt dấu hỏi về sứ mệnh của con trẻ sau này. Sau đó Gio-an đã vào sống trong hoang địa cho đến khi thi hành sứ mệnh tiền hô giúp dân Do thái nhận biết Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu thành Na-da-rét.

Đoạn tường thuật ngắn ngủi này kể lại cuộc chào đời của Gioan và niềm vui do biến cố này đưa lại. Tác giả Lc kể lại truyện này với hai sắc thái. Trước tiên, biến cố cho thấy lòng từ bi thương xót của Đức Chúa đối với dân Ngài khi cất khỏi bà Êlisabét nỗi ô nhục son sẻ. Truyện cũng nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa tỏ lòng từ bi thương xót ra khi chơi chữ trên tên “Gioan”. Ân huệ mà Ngài tỏ ra như thế không chỉ nhằm chiếu cố đến bà Êlisabét mà còn chiếu cố đến dân Ngài làisrael như một toàn thể. Đứa bé này, sinh ra từ những cha mẹ son sẻ, trở thành nguồn đưa lại niềm vui cho láng giềng và bà con thân thích, như sứ thần đã tiên báo.

Gioan là vị tiền hô của Chúa Giêsu (x.Mt 3,3), là con của ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Cả hai ông bà thuộc dòng tộc tư tế. Bà Ê-li-sa-bét là chị họ của Đức Maria, nên Gioan là anh bà con của Đức Giêsu. Cha mẹ của Gioan cư ngụ tại miền núi xứ Giu-đê (x.Lc 1,39). Từ nhỏ, Gioan đã vào trong sa mạc sống đời tu hành nhiệm nhặt. Đến năm thừ 15 thời hoàng đế Ti-bê-riô, Gioan bắt đầu xuất hiện tại vùng ven sông Gio-đan miền Giu-đê rao giảng và làm phép rửa sám hối (x.Lc 3,1). Phép rửa của ông là nghi thức thống hối kèm theo sự xưng thú tội lỗi (x. Mt 3,6). Gioan công nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai khi giới thiệu Người là “chiên Thiên Chúa” với hai môn đệ (Ga 1,35). Có lần Đức Giêsu gọi Gioan là Ngôn sứ Ê-li-a khác, là người lớn nhất thời Cựu ước, là sứ giả đi trước dọn đường cho Người (x Mt 11,9-19; Lc 7,24-30).

Thiên Chúa đã đặt Gioan làm gạch nối giữa Cựu ước và Tân ước với sứ vụ đặc biệt đó là Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế. Lương tâm ngôn sứ đã thúc đẩy Gioan lên tiếng can ngăn và tố cáo những hành vi sai trái của nhà vua, kêu gọi vua trở về nẻo chính đường ngay. Vì thế Gioan đã bị vua chém đầu từ trong ngục. Đụng chạm đến những hôn quân bạo chúa thì chỉ chuốc lấy họa vào thân. Thế nhưng, lương tâm ngay chính, Gioan đã khẳng khái nói lên những lời cần phải nói cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Sứ mạng Ngôn sứ thời nào cũng phải trả giá khi dám nói sự thật, khi dám đấu tranh cho công lý và dân chủ. Trước mặt người đời, Gioan là kẻ thất bại. Sứ mạng của ông không hoàn thành, bị những kẻ gian ác ghen ghét hãm hại, cuối cùng chịu chết chém trong tù. Thế nhưng Đức Giêsu đã nói về ông: “Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy giả” (Lc 7,28).

Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu được so sánh và đạt đối nhau, nhưng sự cao trọng của Đức Giêsu được nêu bật trong từng chi tiết. Rõ ràng Đức Maria cao trọng hơn ông Dacaria, và con của Đức Maria vô cùng cao trọng hơn con của ông Dacaria. Cốt lõi đầu tiên là thời thơ ấu của Đức Giêsu, và rõ hơn, là truyện Truyền Tin. Rất có thể câu truyện về thời thơ ấu của Gioan Tẩy Giả chỉ là một phần mở do tác giả Lc sáng tác ra để vị Tiền hô giới thiệu Đấng Mêsia.

Tên cháu là Gioan. Sự ra đời của Thánh Gioan thật sự là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa dành cho đôi vợ chồng đã quá tuổi vốn là son sẻ. Những người họ hàng của họ cũng chia sẻ niềm vui với họ. Và hai ông bà đã quyết định đặt tên cho con trẻ là Gioan. Gioan nghĩa là Thiên Chúa là Đấng xót thương. Việc thánh Gioan chào đời là một dấu chỉ lớn lao về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, không chỉ dành riêng cho cha mẹ của thánh Gioan nhưng còn cho cả dân của Thiên Chúa và cho tất cả chúng ta.

Và như vậy, với chúng ta thì việc ra đời của mỗi người là một dấu chỉ của lòng Chúa nhân từ và là một lý do để chúng ta vui mừng. Không may thay, với sự truyền bá tư tưởng tránh thai, thì một đứa bé được sinh ra thường được xem như một gánh nặng hơn là một niềm vui khôn tả.

Thánh Gioan đã tóm tắt tất cả cuộc sống của Ngài trong câu nói: "Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại". Dưới cái nhìn của con người, như Chúa Giêsu cũng đã có lần khen tặng, Gioan là con người cao cả nhất được sinh ra từ người nữ. Ngày sinh của Ngài được đánh dấu bằng những biến cố khác thường. Sự chào đời của Ngài đã mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người xung quanh. Vị tiên tri được xem là là cao cả nhất trong lịch sử Isreal ấy đã lôi kéo được một đám đông mà chưa từng có vị tiên tri nào đã quy tụ được... Thế nhưng, cuối cùng, để hoàn tất sứ mệnh của mình, con người ấy đã nhỏ lại và mất hẳn trong kiếp tù đày và một cái chết bỉ ổi.

Gioan nhỏ lại trong cái chết ấy, nhưng Chúa Giêsu lớn lên trong Mầu Nhiệm của Ngài, bởi vì cái chết của Gioan là một loan báo về chính cái chết của Chúa Giêsu... Nhưng cũng chỉ trong cái chết của Chúa Giêsu, cái chết của Gioan mới có ý nghĩa... Trong bóng thập giá của Chúa Giêsu, Gioan đã tìm lại được chính mình.

Với chúng ta cũng vậy ngay từ khi chúng ta mở mắt chào đời, Thiên Chúa cũng đã nhìn chúng ta bằng một ánh mắt trìu mến, và nhất là Ngài đã dành cho chúng ta một ơn gọi, ơn gọi ấy là trở nên như những vị tiền hô, chuẩn bị và dọn đường Chúa đến trong tâm hồn những người chung quanh. Thế nhưng chúng ta đã thực sự là những vị tiền hô của Chúa hay là bằng một đời sống bê tha và tội lỗi, gian tham và thù oán, chúng ta đã nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa nhỏ bé của những tâm hồn thiện chí, đang muốn tìm gặp Chúa.

Sự chào đời của Gioan đầy những chuyện lạ lùng bao quanh: sứ thần Gabriel loan báo cho ông Dacaria; bà Êlisabét gặp Đức Maria là cơ hội để cho thai nhi nhảy mừng. Và Gioan ra đời đã sống xứng đáng với các phép lạ đó. Nghĩ đến cuộc sống mình, chúng ta hẳn cũng thấy đời của mình đầy ắp phép lạ, hay là cả cuộc đời mình là một phép lạ kéo dài, bởi vì chúng ta cũng là những tiền hô của Đấng cứu thế.

Mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người hãy nghĩ về ngày sinh nhật của mình. Đó là giây phút lịch sử đáng ghi nhớ nhất cuộc đời. Ngày ấy, cha mẹ, anh chị em hân hoan, bà con lối xóm đến chúc mừng.

Thật thế, ai ai cũng muốn nhìn con trẻ, mỉm cười muốn bồng ẵm và tự hỏi: trẻ này rồi sẽ nên như thế nào, ai cũng chúc phúc và đặt niềm hy vọng. Con trẻ được cha mẹ đặt tên. Ngày được Thanh tẩy, con trẻ có một tên Thánh. Chọn một vị Thánh làm bổn mạng cho con, cha mẹ xin vị Thánh Quan thầy cầu bàu che chở con và mong con noi gương bắt chước vị Thánh ấy trên đường nhân đức.

Huệ Minh

Đức Thánh Cha cảnh giác
chống cám dỗ giáo sĩ tìm địa vị xã hội


Lm. Trần Đức Anh OP
6/23/2017

VATICAN. ĐTC cảnh giác chống lại cám dỗ tìm kiếm địa vị và sự kính trọng của xã hội trong bậc giáo sĩ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 22-6-2017, dành cho 100 tham dự viên khóa họp toàn thể thứ 90 các cơ quan bác ái trợ giúp các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, gọi tắt là ROACO, tiến hành tại Vatican từ ngày 19 đến 22-6-2017.

Trong khóa họp vừa qua, ngoài đề tài tình hình Giáo Hội tại Thánh Địa và việc đào tạo LM tại đây, các tham dự viên cũng bàn về tình trạng khó khăn của các Giáo Hội tại Ai Cập, Siria và Irak. Các vị Sứ thần Tòa Thánh tại ba nước vừa nói cùng với Đức TGM ngoại trưởng Paul Gallagher cũng hiện diện tại khóa họp và tường trình về tình hình các Giáo Hội liên hệ.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC sau khi nói đến những đau khổ mà nhiều Giáo Hội Công Giáo Đông phương đã và đang phải trải qua, ngài nhắc đến tầm quan trọng của việc huấn luyện chủng sinh và thường huấn cho các linh mục được bàn tới trong Đại hội. ĐTC đề cao tấm gương của nhiều LM quyết liệt chọn lựa và tận tụy phục vụ nơi cộng đoàn của các vị nhiều khi bị thử thách nặng nề. Nhưng, ngài nói, ”chúng ta cũng phải ý thức về những cám dỗ có thể gặp phải, như tìm kiếm một địa vị xã hội dành cho giáo sĩ tu sĩ tại một số miền địa lý, hoặc cám dỗ thi hành vai trò lãnh đạo theo những tiêu chuẩn phàm nhân hoặc theo khuôn mẫu văn hóa và môi trường liên hệ”.

”Cố gắng mà Bộ Các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương và các cơ quan từ thiện phải tiếp tục thực hiện là nâng đỡ các sáng kiến xây dựng cuộc sống Giáo Hội một cách chân thực. Điều cơ bản là luôn nuôi dưỡng lối sống theo tinh thần gần gũi của Tin Mừng: nơi các GM, để các vị sống gần gũi với các linh mục của mình, để các LM làm cho các tín hữu thuộc quyền cảm thấy sự dịu dàng của Chúa...”

Tổ chức ROACO được Tòa Thánh thành lập năm 1968 với mục đích trợ giúp các Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông phương. 1 phần 3 các tham dự viên đến từ các tổ chức bác ái Công Giáo ở Đức như Missio, Misereor, Renovabis, Caritas, Hiệp Hội Đức trợ giúp Thánh Địa như Tổng giáo phận Koeln, Hội giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo, v.v. (SD 22-6-2017)

Nhà ngoại giao Mỹ 'cho gián điệp TQ tin tối mật'


23 tháng 6 2017

UserPostedImage


Một cựu quan chức ngoại giao Mỹ bắt và bị buộc tội cung cấp tài liệu tối mật cho một mật vụ Trung Quốc.

Theo lời khai có tuyên thệ, Kevin Mallory, 60 tuổi từ Virginia, được cho là đã tới Thượng Hải vào tháng Ba và tháng Tư 2017.

Ông đã không khai báo số tiền mặt 16.500 USD có trong hai kiện xách tay khi đi qua sân bay Chicago, theo hãng tin Associated Press.

Theo Đạo luật Gián điệp liên bang, ông có thể đối diện án tù chung thân.

FBI xác nhận ông được miễn bị kiểm tra an ninh khi còn làm việc cho chính phủ Mỹ.

Sau khi không còn là nhân viên nhà nước vào năm 2012, ông mất đi quyền hạn này và bắt đầu làm tư vấn tự do.

Washington Post nói theo hai quan chức chính phủ, ông Mallory từng được CIA tuyển dụng, nhưng thông tin này không được đưa ra tòa.

Trong cuộc phỏng vấn tự nguyện với các mật vụ FBI hồi tháng Năm, ông Mallory nói người ông từng gặp ở Thượng Hải nói ông ta làm việc cho một viện nghiên cứu của Trung Quốc là Học viện Khoa học Xã Hội Thượng Hải (SASS).

Kể từ 2014, FBI tin rằng gián điệp Trung Quốc dùng cái vỏ của viện SASS này để che giấu tên tuổi, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Lời khai có tuyên thệ cũng cho thấy ông Mallory được cho là đã viết cho đối tượng Trung Quốc rằng "cái ông cần là thông tin và cái tôi cần là được trả tiền".

Ông Mallory, người nói thạo tiếng Trung, hiện diện đầu tiên trong phiên tòa hôm thứ Năm và sẽ quay lại phiên xử sơ bộ hôm thứ Sáu.

Kiểm soát đầu tư Trung Quốc ở châu Âu : Pháp lẻ loi


Thanh Phương
Đăng ngày 23-06-2017 Sửa đổi ngày 23-06-2017 14:23

UserPostedImage

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo tại Bruxelles, ngày 22/06/2017.
REUTERS/Gonzalo Fuentes


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn Ủy Ban Châu Âu có thêm nhiều quyền hành để kiểm soát những dự án đầu tư của Trung Quốc vào Liên Hiệp Châu Âu, nhằm bảo vệ những lĩnh vực công nghiệp chiến lược. Thế nhưng, theo hãng tin AFP, các lãnh đạo khác của châu Âu, họp thượng đỉnh trong hai ngày 22 và 23/06 ở Bruxelles, sẽ bác bỏ đề nghị đó.

Vào năm ngoái, nước Đức và Liên Hiệp Châu Âu đã bất lực đứng nhìn công nghệ cao cấp « made in Germany » bị chuyển giao cho Trung Quốc qua việc tập đoàn điện tử gia dụng Midea của Trung Quốc mua lại công ty sản xuất máy công cụ Kuka của Đức với giá 4,6 tỷ euro.

Từ đầu thập niên 2000, đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đã tăng mạnh. Tính đến năm 2016, tổng vốn đầu tư của Trung Quốc ở châu Âu đã lên đến mức kỷ lục là 46 tỷ đôla, tăng đến 90% từ năm 2015.

Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư Trung Quốc đua nhau mua lại các công ty trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của châu Âu, nhất là của Đức. Điều này đã gây lo ngại ngày càng nhiều, bởi vì qua những vụ mua bán, các công ty Trung Quốc, trong đó có cả các công ty Nhà nước, thâu tóm những công nghệ cao cấp của châu Âu với giá rẻ mạt một cách bất chính.

Trong thời gian tranh cử tổng thống Pháp, cựu bộ trưởng Kinh Tế Emmanuel Macron đã đề nghị thiết lập ở cấp độ châu Âu một « công cụ kiểm soát các đầu tư ngoại quốc ở châu Âu », chủ yếu nhắm vào các đầu tư của Trung Quốc. Tổng thống Macron đã dự định đưa đề nghị này ra biểu quyết tại thượng đỉnh Bruxelles, với sự ủng hộ kín đáo của Đức.

Thế nhưng, nhiều nước châu Âu lại không muốn như thế. Theo bản dự thảo văn kiện kết thúc thượng đỉnh Bruxelles, các nước này chỉ chấp nhận yêu cầu Ủy Ban Châu Âu xem xét « những nhu cầu » của Liên Hiệp Châu Âu trong vấn đề này. Theo một nhà ngoại giao châu Âu, được hãng tin AFP trích dẫn, đây là một « thỏa hiệp » để không làm mất mặt tổng thống Macron, một nhân vật chủ trương đẩy mạnh hợp nhất châu Âu, nên rất được ủng hộ ở Bruxelles.

Tuy đề nghị của ông chưa được thông qua, nhưng tổng thống Macron ít ra đã đạt được một điều, đó là thượng đỉnh châu Âu đề cập đến vấn đề kiểm soát một số đầu tư trực tiếp ngoại quốc trong những lĩnh vực nhạy cảm và sẽ yêu cầu Ủy Ban Châu Âu nghiên cứu việc này.

Tổng thống Pháp nói rõ quan điểm của ông là, về thương mại, châu Âu hoàn toàn đi theo hướng tự do mậu dịch, nhưng phải biết bảo vệ lợi ích của mình khi những quốc gia khác không tuân thủ một số quy định.

Tuy vậy, như lời của ủy viên thương mại châu Âu Cecilia Malmstrom, kiểm soát đầu tư nước ngoài là một vấn đề rất nhạy cảm về chính trị, vì một số quốc gia như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha rất cần đến đầu tư ngoại quốc để kinh tế nước họ tiếp tục tăng trưởng, cho nên họ chống lại đề nghị của tổng thống Macron. Những quốc gia khác cũng không đồng tình với lãnh đạo Pháp, vì chủ trương của họ là phải mở cửa hoàn toàn các thị trường.

Tóm lại, làm sao dung hòa được tự do lưu thông vốn với việc bảo vệ các ngành công nghiệp chiến lược, đó là thách đố đang đặt ra cho các lãnh đạo châu Âu.

Báo Chí Cộng Sản Tai Điếc, Mắt Thông Manh


23/06/201700:00:00(Xem: 439)
Phạm Trần

Năm nào cũng như năm nấy, ngày gọi là Báo chí Cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam (21/6) được thổi phồng và tô son cho đẹp chế độ nhưng những cái tai điếc và con mắt thông manh của nền báo chí ấy lại cứ hiện ra mỗi ngày một nhiều.

Bằng chứng thì hằng hà sa số, nhưng lần kỷ niệm 92 năm nay (21/6-1925 – 21/6/2017) Ban Tuyên giáo, cơ quan đảng chỉ đạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan kiểm soát nhà báo lại cứ muốn chứng minh báo chí là diễn đàn của nhân dân khiến chiếc áo bù nhìn lại phình to hơn.

Tỷ dụ như, từ năm 2007 đến năm 2012, nhiều cuộc biểu tình tự phát chống Trung Quốc lấn chiếm biển đảo và đàn áp thuyền đánh cá Việt Nam của người dân diễn ra ở Sài Gòn và Hà Nội bị Công an, Công an đội lốt côn đồ và cảnh sát cơ động đàn áp dã man mà không thấy báo đài nhà nước đưa tin. Ngược lại, khi những cuộc biểu tình tương tự do các Tổ chức của đảng, tiêu biểu như Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xuống đường tuần hành với cờ xí và biểu ngữ rợp trời vu cáo dân chống đảng và ủng hộ nhà nước đấu tranh ôn hòa với Trung Quốc thì báo chí nhà nước lại được lệnh khua chiêng, gõ mõ mệt nghỉ.

Cũng tương tự, khi Trung Quốc tự đặt gìan khoan dầu Hải Dương 981 vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (từ 02 đến 17/05/2014), chỉ cách đảo Tri Tôn (Trung Quốc gọi là đảo Trung Kiến, thuộc quần đảo Hoàng Sa), 17 hải lý (khoảng 30 km) về phía nam thì nhiều đòan người dân biểu tình đã bị Cảnh sát Việt Nam ngăn chặn không cho đến phản đối trước Tòa Đại sứ của Bắc Kinh ở Hà Nội. Hành động ngăn chặn, xua đuổi người biểu tình cũng đã xẩy ra gần khu Lãnh sự qúan Trung Hoa ở Sài Gòn.

Báo chí nhà nước cũng đã cố ý làm ngơ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã bị Công an, mật vụ đội lốt côn đồ và Thanh niên xung phong của nhà nước đàn áp đổ máu ở vườn hoa Thống Nhất và quanh khu Nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn.

Cũng cái làng báo loa đài nhà nước này, từ trung ương về địa phương, đã ngậm miệng đối với các buổi lễ do người dân tự phát để tưởng niệm và ghi ơn các chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh trong 2 cuộc chiến chống Tầu xâm lược qua biên giới từ ngày 17/02/1979 đến 1990.

Họ cũng cúi đầu nhận lệnh không đăng một chữ hay nói nửa lời về cuộc biểu tình tri ơn 74 chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Quần đào Hòang Sa năm 1974. Thậm chí, báo-đài nhà nước còn quay lưng khi thấy Thành ủy đảng Hà Nội tổ chức nhảy múa vô văn hóa tại Đền Vua Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm để phá, ngăn ngặn và chống những người muốn tổ chức tưởng niệm 64 người lính Quân đội Nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xăm lăng Tầu trong trận chiến Trường Sa ngày 14/3/1988.

Như vậy thì 859 cơ quan báo chí, trong đó có 199 Báo (trung ương 86; địa phương 113) và 660 Tạp chí (Trung ương 523; địa phương 137) đã làm cái trò trống gì mà vẫn được nhận tiền trợ cấp của nhà nước, tức tiền thuế và lao động của dân?

Họ có biết khi không thông tin trung thực là họ đã vi phạm, mục (a) khỏan 2, Điều 4 của Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016 ?

Điều này quy định báo chí phải: “Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân.”

Nhưng nếu họ suy diễn việc loan tin các cuộc biểu tình chống Trung Quốc không phù hợp với “lợi ích của đất nước và của Nhân dân” thì họ không biết hành động sợ hãi trước nanh vuốt của Trung Hoa của nhà nước đã tác hại cho dân cho nước đến mức nào?

Ngoài báo in, báo nói (Radio) và báo xem (TV), nhà nước CSVN còn có 135 báo và tạp chí điện tử đa số của báo in hay độc lập để thao túng dư luận.

Nhưng dù báo loại nào chăng nữa thì tính tay sai phục tùng hay làm loa tuyên truyền đã ràng buộc họ trong Điều 4 Luật Báo chí, nguyên văn: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân.”

DIỄN ĐÀN MỘT CHIỀU

Nhưng tuy nói báo chí là “diễn đàn của nhân dân” mà người dân lại không có quyền phê bình hay chỉ trích chính sách của nhà nước.

Bằng chứng đã quy định trong Điều 11 nói về “Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân”, theo đó dân chỉ được phép:

1. “Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.

2. “Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.”

3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.”

Tuyệt nhiên, dân không được phép trực tiếp đòi thay đổi đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.

Có thể có người sẽ nói chỉ có Quốc Hội mới có quyền Lập pháp, nhưng Quốc Hội là do “đảng cử dân bầu” nên người dân đã bị Luật Báo chí gạt sang lề đường để phải chấp hành những gì đảng và nhà nước muốn.

Luật này còn ràng buộc Báo chí có bổn phận phải “Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới … xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa…, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

ĐỘC TÀI ĐỂ XUYÊN TẠC

Nhưng tại sao, sau 92 năm một mình một chợ mà đảng vẫn không dám để cho tư nhân ra báo để cạnh tranh?

Chưa hề bao giờ đảng dám công khai giải thìch lý do không dám có báo tư nhân, nhưng ai cũng biết đảng đang lo xoắn vó lên vì kẻ thù mơ hồ được gọi là “diễn biến hòa bình”. Từ kẻ thù tiềm ẩn này, nay lại có thêm 2 kẻ thù mới mang tên “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang đe dọa sự sống còn của đảng.

Vì vậy, nếu có thêm báo tư nhân cạnh tranh thông tin với báo đảng thì có khác nào đảng đã tự tay dổ dầu vào lửa để đốt đảng.

Theo lập luận của Lãnh đạo đảng CSVN thì đứng sau 3 kẻ thù cực kỳ nguy hiểm này là “các thế lực thù địch từ bên ngoài” đã cấu kết với các phần tử nội thù được gọi là “cơ hội” trong nước để không chỉ chống đảng mà “còn chống lại nhân dân nữa!

Lý do họ phải vơ “nhân dân” vào để nói với nhân dân rằng “nếu mất đảng thì mất tất cả”, nên dân phải chống kẻ chống đảng để tồn tại.

Điển hình như trong biến cố hủy họai môi trường biển miền Trung của Công ty Thép Formosa Hà Tĩnh tháng 4/2016 nhiều cuộc biểu tình của dân, đa phần là giáo dân Công giáo tuộc Giáo phận Vinh đã diễn ra ở địa bàn đòi đóng cửa Formosa và đòi bồi thường thiệt hại.

Nhà nước, một mặt hứa giải quyết bồi thường nhưng chống đóng cửa Formosa. Mặt khác lại ra lệnh cho các báo ở Trung ương (tiêu biểu như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Việt Nam và Thông Tấn Xã Việt Nam), cùng với hệ thống báo đài địa phương Hà Tĩnh, Qủang Bình và Nghệ An, báo Công An và Công An Nhân Dân phát động chiến dịch chụp mũ “phản động, chống nhà nước, chống lại nhân dân” lên đầu người khiếu kiện.

Sự gỉa dối này đã xuất hiện trong bài viết “Cảnh giác với những lời sáo rỗng, mị dân, xuyên tạc sự thật” trên báo Quân đội Nhân dân ngày 19/06/2017.

Bài viết của người có tên Hòai Minh khẳng định: “Hơn một năm trôi qua, môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã trong lành trở lại. Người dân nơi đây đã được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, họ yên tâm ra khơi bám biển, đánh bắt cá, tôm.

Nhịp sống ở các cảng cá thuộc 4 tỉnh miền Trung đã sôi động trở lại.”

Hòai Minh nói tiếp dù không đưa ra được bằng chứng khoa học nào: “Điều thứ nhất có thể khẳng định, môi trường biển miền Trung đang trong sạch trở lại. Cá, tôm và các loài sinh vật biển đang sinh sôi phát triển bình thường. Biển Bắc miền Trung đẹp và thơ mộng, những dải cát dài trắng mịn với làn nước trong xanh, mát mẻ hiếm nơi nào có được. Mọi người đều có thể nhìn thấy cá, tôm và các sinh vật biển đang bơi lượn, sinh sống, khi ngụp lặn trên biển Bắc miền Trung trong những ngày hè sôi động này.”

Hòai Minh viết tiếp: “Vậy mà đi ngược lại cuộc sống yên bình đang phục hồi và phát triển sau sự cố Formosa, các thế lực thù địch vừa công khai, vừa ngấm ngầm tung ra nhiều lời xuyên tạc. Chẳng hạn linh mục Nguyễn Thái Hợp đã trơ trẽn trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Hành động tắm biển và thưởng thức thủy, hải sản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trên bãi biển Nhật Lệ là hành động đóng kịch, giả tạo”. Họ còn tuyên truyền là “cá đang chết nhiều trên biển”... nhằm hạn chế sự trao đổi, tiêu dùng các sản phẩm từ biển, gây khó khăn cho ngư dân. Đây là chiêu bài nguy hiểm, dụng ý tuyên truyền xuyên tạc, xấu xa của những kẻ mang danh "đạo đức". Vì vậy, hãy tỉnh táo khi nghe những lời nói tưởng như vì người dân, nhưng thực chất đó chỉ là những kẻ "lòng lang dạ sói", đang thực hiện âm mưu thâm độc nhằm chống phá cuộc sống bình yên của người dân.”

Trước hết, khi vô lễ gọi Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Địa phận Vinh là “linh mục”, chứng tỏ Hòai Minh là kẻ vô đạo nên không biết Đức cha Hợp là ai và uy tín quốc tế của Ngài lớn đế mức nào trong Giáo hội Công giáo tòan cầu.

Thứ nhì, khi không dằn được bức tức để buông ra thứ ngôn từ thô lỗ như “lòng lang dạ sói" thì tâm can của người này có còn tính người không?

Chẳng thế mà toàn bài viết chỉ để chửi cho hả dạ của một người đã bị dồn vào đường cùng chẳng biết phải xoay xở ra sao.

HÃY MỞ MẮT RA

Hoài Minh không biết rằng đảng và nhà nước Việt Nam đã không dám dồng ý để cho các Nhà Khoa học Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và nhiều nước Châu Âu vào Việt Nam giúp tìm phương pháp làm sạch ô nhiễm biển miền Trung do Formosa gây ra.

Không ai biết tại sao nên chắc gì Hòai Minh đã biết mà dám khẳng định vô trách nhiệnm rằng “môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã trong lành trở lại”.

Hoài Minh hãy tìm đọc lại báo Nhân Dân ngày 04/07/2016, viết rằng: “Theo các nhà khoa học, phải mất ít nhất 50 năm hệ sinh thái biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế mới có thể phục hồi như trước.”

Nhân Dân viết: “Theo khảo sát của các nhà khoa học trong Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiên cứu phân tích, đánh giá nguyên nhân hiện tượng hải sản chết bất thường tại một số tỉnh ven biển miền trung, sự cố xả thải của Formosa đã gây nên hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái.”

Các chuyên gia của Hội đồng khoa học đánh giá: “Khoảng 50% diện tích san hô khu vực biển bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế đã bị phá hủy (trên tổng số gần 800 ha). Tại điểm khảo sát ở Cồn Cỏ (Quảng Trị) không thấy hiện tượng chết bất thường của san hô, cá và các sinh vật sống trên rạn, cũng như tìm thấy nhiều loài cá có giá trị kinh tế.

Trong khi đó, các điểm khảo sát còn lại đều cho thấy hệ sinh vật khá nghèo nàn và không tìm thấy các loài cá có giá trị kinh tế, chỉ bắt gặp một số cá thể thuộc họ cá Thia (Pomacentridae) ít có giá trị kinh tế.

Tại Cửa Tùng, các nhà khoa học không phát hiện thấy ấu trùng tôm hùm con ở các hốc đá, mặc dù theo ngư dân thì đây là thời điểm khai thác tôm hùm con tốt nhất trong năm.”

Bấy nhiêu chưa hết, Hoài Minh hãy đọc tiếp kết luận của Hội đồng Khoa học để sáng mắt ra: “Đặc biệt, hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra ở khu vực Thừa Thiên - Huế, ngoài các vấn đề có liên quan đến suy giảm đa dạng sinh học, phá hủy các sinh cảnh ngầm cho các loài thủy sản cư ngụ thì vấn đề đáng lo ngại hơn là làm mất đi các bãi đẻ truyền thống của các loài cá có giá trị kinh tế cao, dẫn tới sự mất cân bằng sinh thái trong hệ do làm suy giảm khả năng bổ sung các cá thể tham gia vào quần đàn cá bố mẹ.”

SAN HÔ PHỤC HỒI CHẬM

Các chuyên gia cũng tìm thấy: “Ở khu vực điểm rạn san hô Bãi Chuối do rong tảo sẽ có cơ hội phát triển và che phủ hoàn toàn trên nền đáy là các tập đoàn san hô bị chết, dẫn tới làm mất các giá thể cho các ấu trùng san hô bám trong giai đoạn đầu.”

Theo Tiến sỹ Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thì: “Điều này có nghĩa là cần rất nhiều thời gian để có sự phục hồi cho các tập đoàn san hô tạo rạn cho khu vực ven bờ, kể cả trong trường hợp chất lượng môi trường ổn định trở lại. “Phải mất ít nhất 50 năm sau, hệ sinh thái biển ở bốn tỉnh này mới phục hồi lại như hiện trạng ban đầu”.

Câu hỏi quan trọng nhất là bằng cách nào, phải mất bao nhiêu lâu và với ngân khỏan bao nhiêu mới đủ để biển miền Trung trở lại mức an tòan như trước ngày 6/4/2016, khi cá chết hàng loạt được phát giác?

Theo ý kiến của Tiến Sỹ Nguyễn Tác An - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, khi trả lời câu hỏi ”Chất thải chứa độc tố như phenol, xyanua kết hợp với hidroxit sắt, tạo thành một dạng phức hỗn hợp (mixel) theo dòng hải lưu lan rộng mà Formosa thải ra môi trường liệu có tự phân hủy được không?”, TS Nguyễn Tác An cho rằng chất độc này từ sơ cấp đã chuyển thành thứ cấp. Chất độc sẽ kết tủa, lắng xuống đáy, tồn lưu trong trầm tích mặt đáy biển. Nó tồn tại ở đấy đến khi có dịp gì đó sẽ lại bùng lên. Những chất độc này tồn tại rất lâu, nguy hiểm, không đơn giản vài tháng vài năm là hết.” (Trích báo Người Lao Động, 01/07/2016)

Người Lao Động viết tiếp: “Về cách khử các chất độc, TS An cho rằng nếu khử độc này thì lại gây hậu quả, cá lại tiếp tục chết. Khu vực chịu ảnh hưởng là cả vùng biển kéo dài từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trong khi công nghệ xả thải này (Formosa - PV) khá mới. Do đó, rất khó phục hồi hệ sinh thái như trước đây.

Riêng việc tái tạo các rạn san hô, sinh vật biển có thể làm được nhưng thời gian kéo dài, vô cùng tốn kém và đòi hỏi các chuyên gia có trình độ cao.”

Theo TS An, việc cá chết chỉ là phần nổi tảng băng, điều nguy hiểm hơn chính là nền tảng sự sống, hệ sinh thái đáy bị hỏng. Điều này để lại di chứng từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Việc phục hồi lại hệ sinh thái sinh vật đáy như: cá biển, san hô, sinh vật nhỏ bé, vi sinh vật sẽ rất mất thời gian, kéo dài có thể vài chục năm. Trong khi đó, ngư dân miền Trung sinh kế chủ yếu vào tài nguyên biển mà cá đáy, sinh vật đáy, nền tảng sinh vật đáy đóng vai trò đến 90%. Kinh tế biển miền Trung bị một cú đấm rất mạnh khi người dân có nguy cơ mất sinh kế, du lịch bị ảnh hưởng…”

50 NĂM MỚI HỒI PHỤC?

Phát biểu của Tiến sỹ Nguyễn Tác An đã biến mất trên báo Người Lao Động sau vài ngày luân lưu nhưng phía Nhà nước không có ai dám phản bác.

Hãy đọc báo Tiền Phong viết ngày 04/07/2016: “Khảo sát đáy biển nhiều nơi thuộc bốn tỉnh Bắc Trung bộ sau sự cố môi trường nghiêm trọng, các nhà khoa học phát hiện hơn nửa rặng san hô ở những nơi đó đã bị chết, các loài tôm cá điển hình của vùng này cũng không còn. Họ đánh giá, phải mất khoảng 50 năm, hệ sinh thái biển ở đây mới có thể phục hồi hoàn toàn.”

Nếu phải mất nửa Thế kỷ để tìm lại sự sống cho cá tôm và sinh vật biển thì nhân dân miền Trung có còn biển để sống nữa không? Tương lai mù mịt này ai chịu trách nhiệm trước lịch sử, Formosa hay đảng CSVN?

Trước khi có thể mỗi người tìm được câu trả lời thì nên đọc tiếp Tiền Phong: “Từ ngày 4 đến 15/5, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (được giao nhiệm vụ tìm nguyên nhân cá chết) khảo sát quần thể sinh vật cũng như rặng san hô ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

San hô chết, tôm cá vắng bóng

Tại Hà Tĩnh, các nhà khoa học khảo sát tại Mũi Ròn Mạ và Hòn Sơn Dương, nơi cách họng xả thải của Công ty Formosa 7,5 km. Ở Mũi Ròn Mạ, hình ảnh chụp được cho thấy, nhiều tập đoàn san hô mới chết trong khoảng một tháng, san hô thưa thớt không tạo thành rạn.

Ở Hòn Sơn Dương, san hô chết khoảng 35-40%, tỷ lệ san hô còn sống dưới 10%. Cả hai điểm này vắng mặt các loại cá kinh tế có kích thước lớn hoặc nhóm cá thuộc họ cá san hô điển hình, chỉ có một vài con xuất hiện với mật độ rất thấp, kích thước cơ thể nhỏ và không có giá trị kinh tế. Đặc biệt ở Hòn Sơn Dương, không bắt gặp bất kỳ con cá nào thuộc họ cá Bống trắng - loài cá sống ở môi trường sạch.

Ở Quảng Bình, các nhà khoa học khảo sát ở cảng Hòn La, đảo Hòn Nồm (đảo Yến) ngày 7/5. Ở Hòn Nồm, san hô phân bố thưa thớt, kích thước các tập đoàn nhỏ. Có hiện tượng san hô chết rải rác. Vắng bóng các loài cá điển hình cho vùng rạn sạn hô. Hòn La cũng ghi nhận hiện tượng san hô chết.

Trong khi đó, tại Cửa Tùng, Quảng Trị, các nhà khoa học phát hiện loài hàu chết còn lại xác, phần thịt đã bị phân hủy, miệng bị mở. Ngoài ra, khá nhiều vỏ hàu nằm rải rác trên nền đáy. Không phát hiện thấy ấu trùng tôm hùm con ở các hốc đá, mặc dù theo ngư dân, đây là thời điểm khai thác tôm hùm con tốt nhất trong năm. Nền đáy khu vực này còn bị bao phủ bởi lớp bùn mỏng màu vàng cho tới nâu vàng, nước biển vẩn đục nhiều.

Tại Thừa Thiên Huế, nơi cuối cùng của dòng chảy độc tố, các nhà khoa học khảo sát ở hai địa điểm, đều ghi nhận san hô chết và rất ít gặp các loài cá kinh tế và điển hình cho sinh cảnh rạn. Đáng chú ý, trước đây, một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho thấy, điểm rạn Bãi Chuối, Bắc Hải Vân của Huế từng có mật độ cá con và ấu trùng cá rất cao, là bãi đẻ chủ đạo của khu vực. Đặc biệt là họ cá Khế Carangidae (dân địa phương gọi là cá Vẩu) nhưng giờ, kết quả quan trắc không bắt gặp bất kỳ con cá nào thuộc họ này nữa.”

Với sự tàn phá như thế mà Đảng và nhà nước CSVN đã chịu nhận bồi thường từ Formosa Đài Loan có 500 triệu dollars sao? Ai là người của phía Việt Nam đã ngửa tay ra nhận đồng tiền nhơ bẩn này của Formosa ?

Dù bây giờ chưa ai biết nhưng lịch sử rồi sẽ có câu trả lời cho nhân dân miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Báo Tiền Phong cho biết thêm: “Theo TS Nguyễn Viết Vĩnh, chuyên gia về thủy sản, vùng rạn đá, san hô là nơi có chức năng tái tạo hệ sinh thái biển. Các loài cá, cua, ốc… khi sinh sản tìm về đây vì vừa có nguồn thức ăn lại có nơi trú ẩn. Nếu rặng san hô bị chết, tôm, cá, cua, ốc không còn nơi sinh sản đồng nghĩa với việc các loài hải sản sẽ không còn sinh sống ở đây, hệ sinh thái bị mất đi.”

Như vậy thì những ngưởi được gọi là Nhà báo ở Việt Nam đang phục vụ trong báo nhà nước, kể cả Hòai Minh, người đã khoác lác “môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã trong lành trở lại” đã sáng mắt sáng lòng chưa?

Phạm Trần
(06/017)

Bà Pelosi bị lên “chảo nóng” sau thất bại
của Dân chủ tại Georgia


June 21, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter
Photo Courtesy: The Hill

Washington (The Hill) – Lãnh tụ phe thiểu số tại Hạ viện – bà Nancy Pelosi – đang bị đưa lên “chảo nóng” sau khi ứng cử viên Dân chủ Jon Ossoff bị bà Karen Handel đánh bại trong cuộc bầu cử đặc biệt tại tiểu bang Georgia vào hôm qua.

Một số nhà lập pháp Dân chủ đã nhanh chóng đổ lỗi cho lãnh đạo đã không học được bài học từ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016, rằng, chạy đua chống lại Tổng thống Donald Trump mà không có một thông điệp tích cực của riêng mình thì khó mà thắng nổi. “Chúng ta nên nhìn vào thẳng vào gương để nhận ra rằng vấn đề từ chính chúng ta,” Dân biểu Tim Ryan (Dân chủ-Ohio) tuyên bố vào sáng hôm nay khi rời cuộc họp kín của đảng Dân chủ diễn ra tại Điện Capitol.

Ông Ryan cho rằng Ossoff là một ứng cử viên rất tốt nhưng “vẫn không mang nổi hành lý quốc gia của đảng Dân chủ.”

UserPostedImage

Photo Courtesy: The Hill


Dân biểu Ryan không đơn độc trong ý kiến này. Dân biểu Seth Moulton (Dân chủ-Massachusetts) cùng chung suy nghĩ. “Chúng tôi cần một kế hoạch, cần có tầm nhìn, cần cho dân chúng Mỹ biết tại sao đảng Dân chủ sẽ tốt hơn, chứ không chỉ nói tại sao ông Trump tệ,” ông Moulton bày tỏ, “Và tôi không nghĩ chúng tôi đã nỗ lực đủ, điều này quá rõ ràng trong cuộc tranh cử ở Georgia.”

Những người Cộng hoà đã dùng chiến lược buộc chặt ứng cử viên Ossoff vào Dân biểu Pelosi (California), người vẫn bị “dị ứng” tại nhiều quận hạt bảo thủ. “Vẫn còn những mẩu quảng cáo làm tổn thương ứng cử viên của chúng tôi,” ông Ryan cho hay. Vị Dân biểu 43 tuổi từng thách thức vị trí của bà Pelosi sau lần thất bại hồi tháng 11. “Mọi người đều biết tôi đang ở đâu … Chánh kiến của tôi vẫn không thay đổi,” ông Ryan tuyên bố.

Rời khỏi cuộc họp vào hôm nay, bà Pelosi từ chối đưa ra lời bình luận. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của bà lên tiếng bảo vệ nữ dân biểu cấp tiến từ San Francisco, nhấn mạnh Pelosi là người gây quỹ, chiến lược và lãnh đạo tốt nhất của Dân chủ.

Trong khi đó cũng có những lãnh đạo Dân chủ nhanh chóng đẩy lui ý kiến chỉ trích nội bộ, họ chỉ ra khu vực bầu cử 6 ở Georgia từ trước đến giờ là thành trì an toàn của đảng Cộng hoà. Mặc dù thất vọng trước kết quả bầu cử hôm qua, nhưng họ vui mừng vì gần như đã chạm vào chiến thắng, và tỏ ra lạc quan về thông điệp được đưa ra trước mùa bầu cử giữa kỳ vào sang năm. “Cộng hoà đã giữ chiếc ghế này 37 năm qua,” Dân biểu Keith Ellison (Minnesota) – Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Dân chủ – đưa ý kiến. “Trong một năm bình thường, chúng ta thậm chí không làm gì cả nhưng đã rút ngắn khoảng cách đáng kinh ngạc,” ông Ellison nói. “Ý tôi muốn nói, họ mới là người nên lo lắng.”

Dù gì thì sự bực bội cũng thấy rõ trong hàng ngũ lãnh đạo đảng vào hôm thứ Tư. Nhiều nhà lập pháp Dân chủ giận dữ vì đảng của họ đã thua 4 ghế trong những lần bầu cử đặc biệt mới đây, trong kỷ nguyên của ông Trump.

“Sát nút chỉ tốt trong móng ngựa thôi,” Dân biểu Bill Pascrell (New Jersey) không giấu bực bội. “Thua là thua, không có viện lý do.”

Dân chủ lưu ý rằng, chiến thắng sít sao của bà Handel vào tối hôm qua tại một khu vực bầu cử nằm trong tay Cộng hoà mấy chục năm qua. Cựu Dân biểu Tomp Price, bây giờ là đương kim Bộ trưởng Y tế, vào năm ngoái đã thắng tái tranh cử với 23 điểm.

Tháng 11 vừa qua, ông Trump thắng tại đây cũng với tỉ lệ sít sao. Trước tình hình chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump đang tụt giảm, Dân chủ cảm thấy họ có cơ hội tạo sự giận dữ, thất vọng và những mạnh thường quân bên ngoài đã đổ gần $25 triệu Mỹ kim cho Ossoff, khiến cuộc tranh cử này trở nên đắt đỏ nhất trong lịch sử chạy đua vào Hạ viện.

Nhiều người Dân chủ tỏ ra thận trọng cho rằng, còn quá sớm để rút ra bài học từ cuộc tranh đua lịch sử, nhưng một số cũng thắc mắc tại sao đảng có thể chi nhiều tiền như vậy mà trở về tay trắng.

Hương Giang (Theo The Hill)

“Sư trụ trì” là thủ phạm bán chuông chùa 100 tuổi ở Hải Dương


UserPostedImage


ẢNh: Dân Trí


Thêm một bằng chứng về thời mạt pháp của Phật Giáo Việt Nam dưới sự phá hoại của chính quyền CSVN.

Vụ chuông chùa bị mất một cách bí ẩn ở tỉnh Hải Dương hồi giữa tháng này đã được xác minh. Và thủ phạm không ai khác, ngoài chính “sư trụ trì”.

Hôm 15 tháng 6, hàng chục người dân xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, đã tụ tập tại chùa Phúc Long, còn gọi là chùa Trại, để yêu cầu nhà chùa và chính quyền làm rõ việc chuông chùa biến mất. Những người có mặt tại chùa cho biết, trước đó vào khoảng 8 giờ sáng ngày 13 tháng 6, một Phật tử tới chùa hành hương phát giác chuông chùa biến mất, liền báo cho nhà chức trách. Cư dân địa phương nói chùa Phúc Long đã có từ rất lâu, và chuông chùa là báu vật tâm linh, có thể được xem như linh hồn của dân làng từ thời Pháp thuộc. Công an huyện Thanh Miện đã mở cuộc điều tra.

Tin cho hay “sư thầy trụ trì” là ông Nguyễn Quốc Bằng, 45 tuổi, pháp danh Thích Thanh Thuần, đã bị công an triệu tập. “Sư thầy” khai đã bán chuông với giá 9 triệu đồng, tương đương 400 Mỹ kim, cho ông Đinh Bá Dũng, một thầy bói ở tỉnh Thái Bình. Sư thầy trụ trì được cho là đã dùng số tiền bán chuông “vào việc riêng”.

Truyền thông trong nước còn dẫn lời chủ tịch xã Tiền Phong là ông Nguyễn Gia Long nói rằng, “sư trụ trì” chùa Phúc Long bị nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Theo ông Long, chính quyền xã đã nhiều lần có ý kiến, nhưng chưa có cách nào giải quyết.

Tại rất nhiều ngôi chùa ở Việt Nam hiện nay, chính quyền CSVN đã đưa những kẻ không phải là người tu hành, kém đạo đức, giả dạng làm tăng lữ vào để kiểm soát tôn giáo.

Kết quả là những kẻ đội lốt thầy tu này đã làm hoen ố hình ảnh Phật Giáo, như vị “sư thầy” nói trên.

Huy Lam / SBTN

16 tháng 6, 2017

Nghi sư trụ trì bán chuông cổ,
dân làng ở Hải Dương vây chùa đòi giải thích


UserPostedImage


Người dân vây chùa đòi giải thích vị chuông bị mất.
(Ảnh: thoitranghq.com)


Nhiều người dân ở tỉnh Hải Dương trong tuần này kéo đến một ngôi chùa, để đòi nhà chùa giải thích tại sao chiếc chuông mà họ xem là một hiện vật tâm linh của địa phương bỗng dưng biến mất.

Theo báo Người Đưa Tin, hàng chục người dân xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, đã tụ tập tại chùa Phúc Long, còn gọi là chùa Trại, vào hôm Thứ Năm để yêu cầu nhà chùa và chính quyền làm rõ việc chuông chùa biến mất một cách bí ẩn.

Những người có mặt tại chùa cho biết, trước đó vào khoảng 8 giờ sáng Thứ Ba, một Phật tử tới chùa hành hương phát giác chuông chùa đã biến mất, liền báo cho nhà chức trách.

Tờ Người Đưa Tin dẫn lời bà Trần Thị Toàn, 68 tuổi, hội phó Hội Tín Lão thôn Tiên Động, nói rằng chùa Phúc Long đã có từ rất lâu, và chuông chùa là hiện vật tâm linh, có thể được xem như linh hồn của dân làng từ thời Pháp thuộc.

Cũng trong ngày Thứ Năm, công an huyện Thanh Miện đến xã Tiền Phong để giúp điều tra vụ chuông chùa bị mất. Được biết cả lực lượng quân sự của xã cũng tham gia cuộc điều tra.

Đến ngày 16/6, công an xã xác định được 1 nghi can tên Dũng chuyên hành nghề bói toán (ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), khai nhận đã mua chiếc chuông từ sư thầy Thích Thanh Thuần, sư trụ trì của chùa Phủ Long.

Báo Dân Trí hôm Thứ Sáu cho biết, sau bước đầu điều tra, công an xác định quả chuông đang được cất giữ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Hiện chưa rõ bằng cách nào quả chuông lại đi từ tỉnh Hải Dương sang tỉnh Thái Bình. Và vẫn chưa rõ liệu nguyên chiếc chuông có hiện diện ở tỉnh Thái Bình, hay chỉ riêng quả chuông được tìm thấy.

Huy Lam / SBTN

Edited by user Friday, June 23, 2017 11:37:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#7729 Posted : Friday, June 23, 2017 2:19:15 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,301
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Trống Một chỗ Ngồi


23/06/201709:47:00(Xem: 519)
Nguyễn Văn Sâm, tùy bút.

UserPostedImage


Nhiều lần khách ghé vô địa chỉ thâm tình đó, nơi có ngôi nhà ấm cúng trên một con đường gần khu đô hội Bolsa nhưng khuất sau một ngõ cụt như lánh mình khỏi đám đông thế tục. Chủ nhơn, một người to lớn, có giọng nói vui vẻ, sau khi mời khách vào, đóng cửa lại, giới thiệu khách với vợ, quay về ngồi sau bàn viết xong xuôi mới bắt đầu câu chuyện. Phu nhân ông, nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh nhỏ thó thu gọn người trong cái ghế bành rộng thinh thường mỉm cười thân thiện, bắt tay khách. Khách nam thì là câu thường nghe: Lúc này khỏe không. Khách nữ là câu: Đẹp quá, đẹp quá! Chào xong, chị vẫn giữ nguyên nụ cười trẻ con cố hữu, hai tay xoa xoa nhau, chờ đợi khách nói, nói gì thì chị cũng chỉ mỉm cười, không bao giờ góp ý. Người văn sĩ lừng danh một thời bây giờ như thế đó, có mặt nhưng đứng ngoài cuộc đời, tiếp xúc nhưng xa cách với nhân gian. Thân tình trong nụ cười, trong ánh mắt, trong cái bắt tay, dầu thường là nhẹ và mềm, nhưng khách không dám quyết chắc chị nhớ mình là ai.

Chủ với khách nam nói chuyện gì chị như không cần biết, chỉ cười thân thiện với khách nữ khi người nầy nắm tay chị. Khách nhắc tới một sinh hoạt xưa của chị và ngợi khen, hỏi chị nhớ không, chị lần nào cũng trả lời rất hồn nhiên: Quên rồi. Xong, chị trở về trạng thái bình thường cố hữu, như là không muốn nghe tiếp, ánh mắt chị không chút tò mò nào để khách đủ hứng khởi kể rõ hơn về một kỷ niệm mà khách nghĩ rằng đáng nhớ.

Khách chuyển đề tài, báo với gia chủ rằng đầu thập niên 70 thường đọc và thích thú loạt bài Lá Thư Pháp Quốc của chị từ bên trời Âu gởi về cho bán nguyệt san Bách Khoa kể về những sinh hoạt văn hóa và chánh trị bên đó, những sinh hoạt bổ ích kiến thức mà bên nhà rất ít người được biết, chị cũng hồn nhiên cười : Quên rồi.

Nhân nhắc đến chuyện nầy, lần nào chủ nhân cũng than rằng phải chi có phương tiện chụp lại và đánh máy cho vào toàn tập Minh Đức Hoài Trinh lưu thế. Nghe người ta nói về mình chị đưa ánh mắt mơ hồ như họ đương nói về ai khác, về một nhân vật nào đó xa xưa trong quá khứ.

Cái ghế bành bự xộn chị ngồi lọt thỏm trong đó, tấm chăn mỏng được anh đắp che phần dưới của đôi chân gầy guộc mà anh nói sợ bả lạnh tội nghiệp. Khách chủ có thể nói bất cứ chuyện gì, chị lơ đãng ngó quanh, tới lúc nào đó chị than lạnh, khách biết là lúc phải về để chủ nhơn có thời giờ săn sóc vợ. Cáo từ, bao lần lòng khách bâng khuâng, xót xa cho một người tài hoa, đẹp xinh ngày nào bây giờ tất cả đều bay vào miên viễn hư vô. Con Tạo ‘đành hanh quá ngán’ đã dùng phép mầu thời gian xóa bỏ những gì Con Tạo muốn. Biết như vậy nhưng mấy ai chẳng ngậm ngùi cho sự biến thiên!

***

Hình ảnh đầu tiên tôi gặp nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh là hình ảnh một phụ nữ đẹp, thon thả, mảnh mai nhưng rắn chắc và năng nổ. Đã tròn nửa thế kỷ qua (1967-2017) tôi vẫn nhớ như mới hôm nào. Chiếc máy bay chở phái đoàn Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến (1966-67) đi thăm chiến trường Quảng Trị và thăm dân chúng ở vùng hỏa tuyến nầy sau một thời gian hai bên giằng co ở đây. Máy bay cỡ nhỏ trên đó có chừng một chục dân biểu với vài ký giả ngoại quốc. Minh Đức Hoài Trinh là người nữ duy nhứt trên chiếc phi cơ, chị theo đoàn của một cơ quan truyền thông nào đó của Pháp.

Khi máy bay ngừng, chúng tôi mới chú ý rằng trên chuyến bay có người phóng viên đặc biệt nầy. Chị mạnh mẽ, quyết đoán, mang xách ba lô kềnh càng nặng trĩu một mình, từ chối sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Chị đi thoăn thoắt xuống cầu thang, ba lô trên lưng, lỉnh kỉnh dụng cụ trên hai vai. Xuống trước chị đứng đợi nơi tập họp với nụ cười của một phụ nữ lịch sự chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương. Lúc đó, máy bay nhỏ lớn gì cũng đậu gần phi đạo, rất xa phòng khách của phi trường, trong khi ai cũng mệt mỏi vì cái nắng chói chang buổi trưa hè thì nụ cười thân thiện của người nữ ký giả có dáng dấp rất Tây này lại có sức cuốn hút kỳ lạ. Lúc vị sĩ quan liên lạc của ông tướng Vùng báo với phái đoàn rằng đường bộ từ Phú Bài ra Quảng Trị tuy đã được rà soát cẩn thận từ mấy ngày trước, an ninh được bố trí đâu đó xong xuôi, nhưng không chắc rằng con đường sẽ không có nguy hiểm. Vị sĩ quan nhấn mạnh: Xin báo như thế để tùy từng vị dân biểu quyết định ở lại Huế hay ra thăm Quảng Trị.

Tôi quan sát chị, thấy chị trả lời liền bằng tiếng Việt rằng dầu nguy hiểm chị cũng sẽ đi, đã nhận công tác rồi thì sẽ đi đến nơi đến chốn. Rồi quay sang người bạn phóng viên ngoại quốc chị nói bằng tiếng Pháp, một thứ tiếng Pháp giọng Paris chuẩn. Anh ta gật gật đầu đồng ý. Tôi đánh giá đây là một phụ nữ cứng cỏi, biết mình sẽ làm gì. Phái đoàn dân biểu có vài ba vị cũng đồng ý tiếp tục cuộc hành trình, tất cả trước khi vô Quốc Hội đều là quân nhân cao cấp…

Bốn mươi lăm năm sau (2012) chúng tôi cùng đi chung xe với anh Quang và chị lên San Jose nhân dịp trình làng quyển sách về cuộc đời của chị. Người phụ nữ năng nổ, quyết liệt ngày xưa đã thụt lui vào dĩ vãng, còn lại nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh nhỏ bé mòn mỏi với tuổi già hơn tám mươi, cách chừng năm phút là đặt câu hỏi: Mình đi đâu đây anh? Phu quân của chị lần nào cũng trả lời dịu dàng bằng câu giống nhau: Mình đi San José ra mắt sách. Tôi đọc được sự kiên nhẫn vô bờ và tình yêu thương tuyệt cùng trong câu nói của anh.

Người nữ sĩ nổi danh với nhiều bài thơ bất hủ được phổ nhạc và 24 tác phẩm được in thành sách đáng được một tình yêu như vậy, tôi nói thầm.

***

Tin nhà văn Minh Đức Hoài Trinh ra đi khách tiếc thương nhưng không ngỡ ngàng, sửng sốt. Người đàn bà có thân hình nhỏ bé đó đã hoàn thành nhiều công trình lớn lao cho văn hóa, cho cộng đồng Việt ngoài nước. Với tuổi đời xấp xỉ chín mươi, chị về Trời là chuyện tính ngày tính giờ. Những người làm văn hóa nghệ thuật, đã có đóng góp giá trị trong thời sung mãn thì khi có tuổi, họ mãn nguyện và thấy mình chẳng cần phải níu kéo những ngày tàn. ‘Bà sau khi từ bịnh viện về mười ngày trước, tưởng là khỏe nhưng vài bữa sau thì bị khó thở lại, chở vô bịnh viện bả không chịu ăn uống trong mấy ngày, lịm dần rồi ra đi thiệt thanh thản.’ Chủ nhơn nói với khách, miệng cố tỏa ra nụ cười nhưng đôi mắt đỏ hoe và rướm lệ. Tiếng bả khách không thấy chút tầm thường trần tục của ngôn từ bình dân, tiếng bả ở đây thân thiết, gần gũi vô cùng để nói về người vợ vừa mới ra đi vào cõi vô cùng.

Khách nhìn lên câu đối tặng nhà thơ nhân ngày sinh nhựt đâu 4, 5 năm về trước được treo trong phòng, câu đối gợi hứng từ sách Đại học mà khách biết rằng trước đây nhà thơ có dịp thâm cứu và tâm đắc rút ra những chữ quan trọng để tạo nên một thành phần của bút danh: (Đại học chi đạo tại minh minh đức….)

‘Minh tâm minh tuệ, minh lý con người nhiều điểm sáng,
Đức hạnh, đức khiêm, đức độ, nữ sĩ lắm hạnh lành.’

Vâng nhà thơ đã có nhiều đức tính người đời ai cũng thán phục và yêu thương lúc sống. Chị ra đi rồi, chỗ ngồi trong cái ghế bành ở căn nhà thân thiết nầy từ nay sẽ vắng. Cái ghế nếu có hồn chắc là sẽ buồn hắt hiu. Những tiếng chào hồn nhiên ‘Khỏe không? Đẹp quá!’ rất đặc trưng sẽ không được phát ra nữa. Nhưng chỗ ngồi của chị trong lòng người mộ điệu chắc rằng khó ai thay thế được. Ai có cái dũng đi vào chỗ khó như tranh đấu để phục hoạt Văn Bút Việt Nam trong khi bên phe kia có cả một chánh quyền phía sau, và biết đâu đã có những vận động, tiêu lòn từ trước? Ai có được những vần thơ, dầu rằng được người phổ nhạc tài danh điểm xuyết, đi vào lòng người bằng những giai điệu da diết đến buốt giá con tim? Ai đủ kiên nhẫn viết lách không ngừng nghỉ từ lúc ra trường đến lúc không còn sinh lực để gõ những con chữ trên máy computer? Ai hoạt động đa dạng từ thơ văn, báo chí, đến âm nhạc dân tộc mà trong lãnh vực nào cũng nổi bật? Ai bao năm từng lê gót khắp năm châu bốn biển vừa hoạt động nghề nghiệp vừa chắt lọc những điều hữu ích để cống hiến cho kiến thức dân Việt?

“Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm..” bài thơ phổ nhạc của chị nghe trong giờ phút này sao đau nhói trong tim người ở lại, chị đã bỏ mọi người ra đi mãi mãi…

Người nữ Việt viết văn từ dòng chính (bằng chữ Việt) tiến ra ngoài cộng đồng Việt góp mặt với thế giới mà không có sự thôi thúc của chính tác giả, không nhiều. Gần đây có nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh (Thương Về Hà nội?) in trong Elements of Literature, Holt, Rinehart & Winston, có nhà văn Nhã Ca với Giải Khăn Sô cho Huế (Mourning Headband Hue)…. Chắc chắn rằng với thời gian, những bài thơ tình cảm hay thân phận ngục tù của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh sẽ được bay ra tới đọc giả năm châu vì tính chất nhân bản của tác phẩm.

Chỗ ngồi xứng đáng dầu nhà thơ không mong đợi nhưng chuyện phải đến sẽ đến.

Trên đường về, hình ảnh cái ghế bành trống chỗ trong căn nhà thâm tình lãng đãng trong trí, khách nghĩ đến chuyện ‘oán hồng nhan’, mấy câu thơ xưa chợt tới:

Vô đoan thiên địa oán hồng nhan,
Đã đắc hoa nhan kỷ độ tàn.
Cổ kim phi tận tài hoa khách…

Vâng, trời đất ‘vô duyên’ xưa nay vẫn thế, khách tài hoa bị trù dập đến tận cùng, nhưng thưa nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, chị đã sống đúng đời mình nên trong lòng người Việt hôm nay hình ảnh chị luôn luôn hiện diện, tỏa sáng…

Nguyễn Văn Sâm
Victorville, CA đêm 22-06-17
Hoàng Nam  
#7730 Posted : Friday, June 23, 2017 11:46:52 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,409

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)
Năm điều cần biết về Thượng tướng 70 tuổi họ Phạm
của TQ


23 tháng 6 2017

UserPostedImage


Thượng tướng Phạm Trường Long lên làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương năm 2012, khi đã 65 tuổi


Chuyến thăm bị rút ngắn của tướng ba sao Phạm Trường Long (Fan Changlong 范长龙) sang Hà Nội hôm 18/06/2016 tiếp tục là đề tài bình luận của báo chí khu vực.

BBC Tiếng Việt giới thiệu năm điều nổi bật về Thượng tướng 70 tuổi, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan kiểm soát các lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

1. Tuổi đã cao vẫn thăng chức

Năm 2012, trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, ông Phạm Trường Long khi đó đã vào tuổi 65 mới là Tư lệnh Quân khu Tế Nam.

Tuy thế, cơ hội lên nhanh chóng của ông đã được một số nhà bình luận Trung Quốc nêu ra vào tháng 10 năm đó.

Dù chưa từng là ủy viên Quân ủy Trung ương, ông đã vào thẳng Bộ Chính trị và được phong vượt hai cấp, trở thành một trong ba Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Xuất thân từ bộ binh nhưng sau tốt nghiệp Học viện Quân sự Pháo binh, ông cũng từng giữ các chức vụ trong quân khu ở Thẩm Dương trước khi về Tế Nam.

Năm 2008, sau khi xảy ra trận động đất Tứ Xuyên, ông là một trong những tướng lĩnh đầu tiên xuất hiện tại hiện trường và đã trực tiếp điều động hàng nghìn quân từ Tế Nam đến cứu trợ nạn nhân thiên tai.

Điều này đã có tác động tích cực rất lớn đến hình ảnh của quân đội Trung Quốc trong con mắt dư luận.

Các mạng xã hội Trung Quốc phê phán quan chức Tứ Xuyên, nhất là cán bộ ngành xây dựng sau vụ một trường học xây ẩu bị sụp vì động đất, vùi chết nhiều học sinh, nhưng ca ngợi quân đội đã cứu dân.

2. Ngoại giao quân sự

Quốc tế biết đến ông Phạm Trường Long như nhân vật hàng đầu về ngoại giao quân sự của Trung Quốc.

UserPostedImage

Tướng Phạm Trường Long đón Cố vấn an ninh quốc gia ở Hoa Kỳ, bà Susan Rice
tại Bắc Kinh tháng 9/2014


Vì Trung Quốc không còn phong đại tướng, ông Phạm là người có quân hàm và chức vụ Đảng cao nhất để tiếp các khách quốc tế.

Về độ gần cận với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tướng Phạm có vị trí tương ứng với Cố vấn an ninh quốc gia ở Hoa Kỳ, và đã đón bà Susan Rice, người giữ chức vụ đó của Mỹ sang thăm Bắc Kinh tháng 9/2014.

Trong các cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng nước khác, báo chí Trung Quốc gọi ông Phạm là "người tương nhiệm" (counterpart), coi như có quyền như bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc.

Nhưng với quy định của Trung Quốc, ông Phạm Trường Long còn có chức vụ cao hơn Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn, người không phải là Ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Phạm cũng đã thăm Thuỵ Sĩ, Pakistan và các nước Đông Nam Á để hội đàm về an ninh và quân sự.

Chuyến công tác của ông đến Hà Nội "bị rút ngắn" hoặc có ý kiến nói là "bị mời về" vẫn được dư luận quan tâm.

3. Sẵn sàng tỏ thái độ

Tướng họ Phạm nổi tiếng là người sẵn sàng nói thẳng với khách, kể cả khách Hoa Kỳ về các vấn đề Trung Quốc cho là quan trọng.

Hồi tháng 4/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đã "nhận gáo nước lạnh" từ chính Tướng Phạm Trường Long khi sang thăm Bắc Kinh.

Trước khi đến, ông Hagel đã nói "không nước nào có thể tự ý đi khắp thế giới rồi sửa lại biên giới, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác bằng vũ lực, áp chế và đe dọa, dù cho đó là chuyện mấy hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương hay chuyện các quốc gia lớn tại châu Âu".

Trong lúc gặp ông Hagel, Tướng Phạm nói "nhân dân Trung Quốc gồm cả tôi, rất bất bình với những lời lẽ như vậy của ngài".

Tuy thế, chuyến thăm của ông Hagel cũng đạt được đồng thuận 7 điểm với Tướng Phạm, chủ yếu để hai bên Mỹ-Trung thông báo cho nhau về các hoạt động quân sự quan trọng.

UserPostedImage

Vị tướng họ Phạm đã nói thẳng cho Bộ trưởng Chuck Hagel thái độ của 'nhân dân Trung Quốc'


4. Được tin cậy và 'nói theo lãnh tụ'

Là người báo cáo trực tiếp lên Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình, ông Phạm có quyền lực lớn.

Năm 2014, ông được ông Tập Cận Bình giao nhiệm vụ chủ trì một nhóm nghiên cứu chiến lược để cải tổ các lực lượng vũ trang Trung Quốc, chuyển trọng tâm từ bộ binh sang tên lửa, hỏa tiễn, hải quân và không quân tầm xa.

Các phát biểu của ông Phạm cũng phản ánh sự thay đổi thái độ của Trung Quốc không còn còn muốn ẩn mình, tránh phô trương sức mạnh theo nguyên tắc 'thao quang dưỡng hối' của Đặng Tiểu Bình.

Từ thời của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc bộc lộ quyết tâm đại cường và ông Phạm thể hiện điều đó qua nhiều phát biểu và gần nhất là tại Hà Nội.

quân nhân phải hy sinh cho tổ quốc vì thân thể họ, một khi đã vào quân đội, không còn của riêng họ nữa
Thượng tướng Phạm Trường Long

Bình luận hồi 2014 về sự kiện ông Phạm "nói cứng" với Bộ trưởng Mỹ Chuck Hagel, Dingding Chen viết trên trang The Diplomat rằng thái độ cá nhân của Chủ tịch Tập đã ảnh hưởng đến phát ngôn của tướng lĩnh Trung Quốc.

"Với ông Tập nay là lãnh đạo có quyền lực cao nhất, phong cách của ông ta có thể đã ảnh hưởng đến Quân Giải phóng và các tướng Trung Quốc."

5. Từ miền Bắc giá lạnh ra hải đảo

Sinh năm 1947 ở Liêu Ninh, ông Phạm nhập ngũ và vào Đảng Cộng sản năm 1969 để phục vụ tại Quân khu Thẩm Dương ở vùng Bắc Trung Quốc.

Lên làm sỹ quan, ông từng viết bài về cuộc chiến Trung - Xô và tranh chấp sông Ussuri River.

Bài học ông Phạm rút ra là "quân nhân phải hy sinh cho tổ quốc vì thân thể họ, một khi đã vào quân đội, không còn của riêng họ nữa".

Vai trò của ông Phạm cũng tăng dần với xu hướng vươn ra các đảo và biển nước xanh của Trung Quốc.

UserPostedImage

Trung Quốc khai trương hàng không mẫu hạm hoàn toàn tự chế ở Đại Liên tháng 4/2017


Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Chuck Hagel được Tướng Phạm dẫn ra xem chiếc hàng không mẫu hạm đang đóng của Trung Quốc, tàu Liêu Ninh.

Sang tháng 4/2017, ông lại đại diện cho Đảng CS và Quân Giải phóng đến cảng Đại Liên khai trương chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì (chưa đặt tên) hoàn toàn do Trung Quốc chế tạo.

Hồi tháng 4/2016, báo chí Trung Quốc thông báo ông ra "các đảo ở Nam Hải" để thăm quân sĩ nhưng không nói rõ đảo nào.

Hãng tin Reuters trong bài từ Bắc Kinh hôm 15/04 tin rằng phái đoàn do Tướng Phạm Trường Long dẫn đầu không chỉ ra các đảo và còn "thanh tra cả công tác xây dựng tôn tạo" tại các bãi đá (reefs) ở Biển Đông.

Điều này gợi ý có thể ông Phạm đã đưa đoàn tướng tá Trung Quốc ra chính Bãi Đá Chữ Thập mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Thử, được kiến tạo mới để làm sân bay quân sự, trong vùng quần đảo Trường Sa.

Edited by user Friday, June 23, 2017 11:57:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (4)
387 Pages«<385386387
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.