Hi anh TTran,
Bây giờ thì hết doubt rồi phải không, "yes, you can be"

Thì ra sắc thu xứ Vạn Hồ đã nhuộm máu anh lãng mạn, anh uống nước xứ đó nên chắc chắn sẽ nhớ nguồn hoài thôi. tt cũng vậy.
Chỉ có điều... công ăn việc làm trường học... mình bị cuốn theo dòng trôi của cuộc sống, của thực tế.
Anh biết là "mistake" mà vẫn không sửa được, tt có khác đâu.
Cái gánh của mình ngày hôm nay nặng và khác xa những gì mình ôm ấp mười, hai mươi, ba mươi năm trước, đúng không anh TTran?
Mà vầy, sáng nay tt nói chuyện điện thoại với người nhà ở MN, nghe kể trên đó có trận tuyết lớn (đầu mùa?), con đường về nhà chạy quanh một bờ hồ thường ngày chỉ 5 phút là đến, hôm nay mà bò sẽ phải mất nửa tiếng.
tt vẫn còn nhớ một buổi tối mùa đông cuối cùng trước khi mình dọn xuống đây, xe mình từ đường nhỏ vào freeway phải tăng tí tốc độ, ngay lúc đó lại nhằm phải một tảng đá mỏng nằm dưới tuyết, thế là chiếc xe ngon trớn quay đúng 180°, tt ngồi trong xe, đang ở lane giữa, nhìn những cặp đèn màu vàng của những chiếc xe trên xa lộ từ từ tiến đến, mỗi lúc càng gần mình, mà lo sợ không biết họ có tránh được không.
Trời thương, those drivers kept their distance và tt đã bẻ lái cho chiếc xe mình quay ngược đầu trở lại, và tiếp tục theo dòng xe bò trong đêm bão tuyết về nhà.
tt không sợ trời lạnh nhưng ngày càng già thì càng ngán cái màn lái xe trên tuyết với đá, anh TTran ơi.
Vì vậy mà những lúc như hôm nay, ráng nhớ để vui là mình đang được hưởng chút thanh thản, nhẹ nhàng, tìm ấm áp trong mùa đông xứ cao bồi.
