CHIẾC LÁ CUỐI THU
Con phố nhỏ, lá vàng rơi ngập lối
Hai bên đường, cây rũ bóng, lặng im.
Vạt nắng chiều mong manh làn gió thổi
Cứ nhạt dần, cảnh vất lẫn vào đêm.
Trời vào Thu, lá vàng xen lá đỏ
Gió hiu hiu, đùa mây xám, bâng khuâng
Và màu nắng nhạt phai mờ nỗi nhớ
Bóng tối về che lấp mảnh tình đơn.
Trong vắng lặng, không gian như ngừng lại
Giọt mưa sương, không đủ ướt tóc mềm,
Lời tâm sự, đã một lần thổ lộ
Nói ra rồi, lòng bỗng thấy nhẹ tênh.
Mênh mông gió, mơn man làn tóc rối
Con đường dài hun hút lá vàng rơi
Bước bên nhau, nhắc chuyện ngày xưa đó
Đời qua mau, tuổi đã xế chân đồi.
Giọt lệ chia tay lăn dài trên má
Trong lặng im, ánh mắt đã thay lời
Rồi ngày mai, mỗi người đi mỗi ngả
Giữ cho nhau tình xưa dẫu ngậm ngùi.
HONG VU LAN NHI
10/28/2004
GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA
Từ khi Người bỏ nơi này,
Không nghe vang vọng câu say lời tình.
Sáng nay hoa nắng lung linh,
Nhìn hoa nắng nhớ bóng hình xa xăm.
Cũng là một kiếp hồng nhan,
Định mệnh khe khắt, trần gian hững hờ.
Hồn hoang theo gió vật vờ,
Theo con sóng vỗ bên bờ tịnh không.
Muốn xa trốn cõi bụi hồng,
Muốn quên đi chuyện tang bồng bể dâu.
Quên đi ngàn vạn nỗi sầu,
Mà sao tim vẫn nhói đau buốt lòng.
Biết tình gian dối vẫn mong,
Biết người phụ rẫy vẫn trông, vẫn chờ.
Nếu quên được chuyện ngày xưa,
Mong trời đổ xuống cơn mưa xoá tình.
HONG VU LAN NHI
6/25/2004
MÙA TRĂNG THÁNG TÁM
Ngày tháng cũ đã chìm trong dĩ vãng,
Mối tình si cũng phai loãng, nhạt dần
Thời gian qua giúp quên niềm cay đắng
Đời truân chuyên trong một kiếp đa đoan.
Liều thuốc đắng, uống một lần cho thấm
Khổ vì yêu, có ai thoát lưới trời
Quay quắt nhớ, đời như không thiết sống
Lệ như mưa, cứ trào mãi không vơi.
Mái tóc dài, phủ gối sầu đơn chiếc
Đôi tay buông, lòng chán ngán, rã rời
Hồn đau khổ, con tim đành cương quyết
Cứa một lần cho máu chảy thịt rơi.
Lòng tưởng chết sau lời chào vĩnh biệt
Thiết tha gì khi tính đã ra đi
Bao năm tháng chôn mình trong mộ huyệt
Cách xa đời khi hồn rã tâm suy.
Rồi từ đó, không bao giờ gặp lại
Trời Saigon ú dột những ngày mưa
Trăng tháng Tám có khi mờ khi tỏ
Nên tình người vẫn sầu lúc tiễn đưa.
Trăng tháng Tám gợi bao mùa Thu cũ
Có gió về se lạnh tấm tình đơn
Thu gặp gỡ, cũng là Thu ly cách
Kỷ niệm về khơi lại đống tro buồn.
HONG VU LAN NHI
8/5/2004
NGẢ MÀU TỊCH LIÊU
Quán bên sông, một chiều đông
Trời không có nắng nên lòng chẳng vui
Hay là tại thiếu bóng người
Thiếu vòng tay ấm, thiếu lời nói yêu.
Thiếu ánh nhìn thật hoang liêu
Thiếu đôi môi mọng ngọt ngào nụ hôn
Tóc bồng theo gió muôn phương
Rối tung trên những nẻo đường quanh co.
Thuyền trôi, sóng vỗ xô bờ
Lênh đênh tiếng sóng, ngẩn ngơ tiếng lòng
Buồn thêm nỗi nhớ mênh mông
Dòng sông nước chảy bềnh bồng triền miên.
Thả cho trôi hết muộn phiền
Đốt cho hết những nỗi niềm quạnh đau
Xem như nước chảy qua cầu
Đôi bờ lau sậy ngả màu tịch liêu.
HONG VU LAN NHI
12/4/2003
HƯ KHÔNG
Thoáng nghe trong cõi hư vô
Chuông chùa buông tiếng mơ hồ tịch liêu
Nương theo nắng sớm sương chiều
Vang câu nhật tụng, những điều sắc không.
Đêm đêm,dàn trải nỗi lòng
Phù du một kiếp, bềnh bồng từ bi
Trong ta, một chốn đi, về
Nhân tâm trắc trở, bốn bề quạnh hiu.
Tìm trong tiềm thức, hình nhau
Mờ mờ tâm phúc, sắc màu vô ngôn
Phút giây huyền ảo thoát hồn
Kiếp này ẩn hiện sinh tồn thế gian.
Giơ tay níu giấc mộng vàng
Mà nghe giông bão tuôn tràn tâm tư
Đời người một thoáng phù du
Chờ xem cát bụi bay mù hoá thân.
HONG VU LAN NHI
10/29/2003
CHỈ LÀ VAY MƯỢN
Ai đó nhỉ, tạm cho vay mượn
Một bờ vai, ngả nhẹ mái đầu
Mắt khép hờ dìu hồn vào mộng
Ước tháng ngày êm ả trôi mau.
Bờ vai đó, một lần tạm trú
Giọt lệ buồn, lệ đổ tràn mi
Lăn trên má, thấm dần vai rộng
Uớt khoảng đời, một kiếp tình si.
Tay ai đó, lau dùm nước mắt
Xoa niềm đơn, ghi khắc ân tình
Xoá cho hết muộn phiền cay đắng
Trả lại đời sóng gió điêu linh.
Có mượn được vòng tay xiết chặt
Ủ thân đơn, chắn gió mùa sang
Nụ hôn đã một lần chất ngất
Tim xôn xao, đắm đuối, nồng nàn.
Chỉ mượn tạm, nếu đòi, trả lại
Từ vòng ôm cho tới bờ vai
Trả luôn cả nụ hôn say đắm
Trả hết rồi, sẽ chẳng nợ ai.
HONG VU LAN NHI
12/21/2003