RU ĐỜI
Đời là một giấc mơ hoa.
Đẹp như tuổi ngọc, tuổi ngà xinh tươi.
Trái tim nở đoá môi cười,
Giang tay ôm cả một trời mộng mơ.
Buồn len vào giữa tuổi thơ,
Cho mắt biết đợi, hồn chờ dáng yêu.
Cho lòng biết nhớ nhung chiều,
Cho bâng khuâng vẽ cô liêu vào đời.
Từ khi tình vút lên khơi,
Là đau thương với đơn côi dập dồn,
Là ru đời tiếng sầu buồn,
Bằng muôn giọt lệ chảy luồn vào tim.
HONG VU LAN NHI
9/25/2004
RU TA
LỠ HẸN
Hai đứa mình hẹn nhau ở BLEU
Vội qua nên quên xác định giờ
Cũng quên không hẹn nơi Anh đợi
Để khi Em đến khỏi công chờ .
Náo nức bao nhiêu khi sửa soạn :
Tô mắt,viền môi,má phớt hồng
Nghĩ lúc gặp nhau vui biết mấy
Ôm bờ vai mộng ,buớc song song .
Đưa mắt nhìn quanh,chẳng bóng quen
Gió lạnh làm sao duới trời đêm
Tháng 6 ,mưa bụi bay lất phất
Thấm uớt đôi vai,uớt tóc mềm .
Anh đợi nơi nào,Em chẳng biết !
Theo bạn bè vào tận bên trong
Tiếng nhạc bập bùng xen tiếng hát
Đêm nay thiên hạ đến thật đông .
Em đã chờ Anh nơi cửa chính
Dõi nhìn ,khi từng đám nguời qua
Gió khuya càng lạnh ,co ro đứng
Có chút hờn lên mắt ,uớt nhoè .
Anh đã đến rồi ,hay chưa đến ?
Vào trong tìm ,chẳng thấy Anh đâu
Rồi ra ngoài đợi bao lâu nữa
Mà vẫn biệt tăm bóng dáng nhau .
Thôi đành một mình với trời đêm
Một mình ôm trọn nỗi niềm riêng
Thiên hạ từng đôi đang rảo buớc
Nhìn nguời ,lòng lại thấy buồn thêm !
HONG VU LAN NHI
6/19/2003
Đêm qua trời tí tách mưa
Nằm ru giấc ngủ bằng thơ tình buồn
Ngoài trời gió lớn ,mưa tuôn
Trong lòng chan chưa nỗi hờn giận ai.
Bao đêm thức trắng mộng dài
Nghe từng dòng nhạc u hoài tháng năm
Lệ từng giọt, nhỏ âm thầm
Chỉ ta với những trở trăn mịt mùng.
Qua rồi ngày tháng vui chung
Chỉ còn đây nỗi tận cùng đớn đau
Như tằm gặm nhấm lá dâu
Như ta say giấc mộng đầu ly tan.
Sau ta,ngày tháng võ vàng
Chìm trong nỗi nhớ cứ bàng bạc trôi
Và trong dĩ vãng, bóng người
Với bao kỷ niệm một thời ...của nhau .
HONG VU LAN NHI
12/29/2003
MÙA TRĂNG KỶ NIỆM
Tình đầu đẹp tựa trăng sao.
Nhớ nhung chất ngất gom vào trời mơ.
Vui khi gặp gỡ bất ngờ,
Buồn khi hờn dỗi, hững hờ với ai.
Để rồi thao thức đêm dài,
Để tâm trí cứ mãi hoài vấn vương.
Anh, người trai của gió sương,
Tình anh như quán bên đường, vội quên.
Gặp nhau, tâm sự, làm quen
Tưởng đời rồi sẽ ấm êm xum vầy.
Ươm tình theo gió theo mây,
Theo tháng Xuân, Hạ theo ngày Thu, Đông.
Ảo huyền trong cõi mung lung,
Bốn mùa luân chuyển, trong từng sát na.
Tình đầu rồi cũng phôi pha,
Bao kỷ niệm đẹp cũng nhoà nhạt trôi.
Chia tay, xa mặt, xa người,
Xa nơi hò hẹn, xa thời hiền ngoan.
Đâu còn tình cũ đá vàng,
Chỉ còn duyên kiếp bẽ bàng trong nhau.
Vẫn không quên mối tình đầu,
Vẫn se sắt nhớ nỗi sầu chia phôi.
Mùa trăng kỷ niệm xa rồi,
Nhìn trăng vẫn thấy ngậm ngùi tình xưa.
HONG VU LAN NHI
1/29/2004
GỬI NGƯỜI
Sáng Cao Nguyên lộng gió
Nhìn ra bốn phương trời
Con Phố Buồn còn đó
Chỉ thiếu bóng một người.
Lần buớc vào trong quán,
Nhìn bàn ghế chỏng chơ
Nơi đây như hạn hán
Đang chờ một cơn mưa.
Lá vàng rơi, gợi buồn
Nhớ người trong gió sương
Bao năm rồi xa cách,
Lòng nặng chĩu sầu vương.
Chiều Cao Nguyên lộng gió
Vạt áo tím bay bay
Tím một vùng trời nhớ
Tím vào mắt nồng cay!.
HONG VU LAN NHI
9/26/2004
HÃY QUÊN ĐI NHÉ
nghe lời anh dặn, nhắc mà chi
thôi đành im lặng, nói năng gì
có hoài than thở, tình cũng lỡ
làm sao không khóc lúc chia ly ?
trăng xưa vẫn sáng bên phuơng đó
nguời có còn mơ bóng dáng nhau
cung đàn đã dứt, tình dang dở
ai đã vì ai, ứa lệ sầu.
trong đời, ai không một lần hẹn
trai thời loan, hẹn với núi sông
thanh bình hoa nở nam, trung, bắc ...
là lúc anh vui thỏa mộng lòng.
tình riêng anh hẹn giấc mơ đầu
khi nào đất nuớc hết binh đao
với em, anh quyết cùng chung mộng
chúng mình hạnh phúc đến ngàn sau.
anh muốn, nhưng trời chấp nhận không
để cho sông nuớc chảy đôi dòng
giờ đây, anh sống nơi trời lạ
em ở phuơng này, vẫn ngóng trông.
đọc thơ anh viết, nhớ ngày qua ...
không trách, nhưng mà có xót xa
khi nhắc về kỷ niệm xưa cũ
buồn dâng, mắt lệ đổ chan hoà.
HONG VU LAN NHI
8/7/2003