
Anh Tôi : Lê Đăng Khoa
Anh ngồi đọc báo dưới tàng cây
Tin tức buồn vui của mỗi ngày
Chung quanh vắng lặng, yên bình quá
Gió nhẹ lay cành. Nắng phủ vây.
Trần thế gian nan, anh vẫn vui
Tâm luôn thanh thản, miệng luôn cười
Anh lạc quan lắm, dù tay trắng
Thời thế đổi thay cả cuộc đời.
Qua bao khổ ải, lần tù tội
Vượt biên bao chuyến vẫn không thành
Trong tù, anh luôn luôn cầu nguyện
Xin bình an đến với gia đình.
Giông tố qua rồi, nắng đã lên
Gia đình anh tới bến bình yên
Bỏ lại quê hương xa ngàn dặm
Việt Nam ơi, đất nước sao quên!
Anh từ Việt Nam tới Paris
Cuộc sống êm vui, chẳng lo gì
Hồng Mai đã công thành danh toại
Đền đáp công ơn, dạ khắc ghi.
Nhờ có Đăng Khải du học Mỹ
Lo tròn hiếu thảo nặng đôi vai
Ước ao gia đình mình sum họp
Mai, My, Khả, Mẫn sẽ về đây.
Anh rời Paris sang Cali
Thăm hai em gái, kể từ khi
Tháng Tư năm ấy, chia tay vội
Không kịp giã từ Kim, Diệp, đi.
Nỗi vui nào anh em gặp nhau
Hàn huyên tâm sự suốt đêm thâu
Rồi anh quyết định từ nay sẽ
Anh em mình sum họp dài lâu.
Từ đấy ngày vui tiếp nối ngày
Gia đình anh di chuyển sang đây
Vẫn Quân, Mỹ, Khá, Mân, Mên đó
Lại đến trường English For Today.
Các cháu thông minh học rất nhanh
Giờ đây hạnh phúc công danh thành
Sau bao cố gắng, bao đêm thức
Tạ ơn Chúa Mẹ ban hồng ân.
Bây giờ anh đã không còn nữa
Những lần phone gọi, những lần thăm
Linh hay đau yếu anh thường đến
Ngân, Mục xa xôi chỉ nhớ thầm.
Anh về Thiên Cung gặp mẹ cha
Sum họp cùng anh em một nhà
Huỳnh, Giáp, Bảng, Khôi, Nghè, Linh, Mục
Các cháu không còn : Hồng, Đài, Kha.
Hôm nay, các em và cháu con
Nhớ lại ngày anh xác lìa hồn
Giỗ anh : lời chúc mừng đại thọ
Hưởng phúc thanh nhàn với muôn ơn.
HONG VU LAN NHI
9/23/2020
Gọi Chiều
* Chiều thơ mộng của Hiền Minh.
Chiều ơi, nắng đã nhạt rồi
Mênh mông sương núi, mây trời vương vương
Màu chiều gợi nhớ bâng khuâng
Mặt trời dần lặn khuắt gần rừng cây.
Chiều đi. Đêm đến. Sương đầy
Tình buông theo gió, buồn ngây ngây buồn
Chiều về, giá lạnh hồn đơn
Nguời xa, lòng có thầm mong, trộm chờ.
Dìu chiều vào cõi huyền mơ
Nước soi mây trắng, giăng mờ không gian
Nắng chiều nhoà nhạt ánh vàng
Chỉ trong phút chốc, chiều tàn. Buồn tênh!
HONG VU LAN NHI
9/22/2020
Biển Chiều
Chim xoải cánh, bay ngang vùng biển rộng
Sóng chập chùng,gió lộng cuốn mênh mông
Nhìn xa kia, mặt trời to, đỏ rực
Xuống thấp dần, rồi lặn vào hư không.
Vì yêu biển nên thường hay ra biển
Hàng thuỳ dương nghiêng ngả bóng chiều lan
Nhìn dã tràng, sợ động, chui xuống lỗ
Bước chân vui vùi trong cát mịn màng.
Xa rất xa, từng đợt sóng nhấp nhô
Như muốn đo trời, nhoài tay níu bờ
Áng mây bay, bay cuối ngàn thăm thẳm
Về nơi đâu trong cõi mộng ảo mờ.
Ánh nắng chiều, nhạt nhoà che phủ sóng
Xô đuổi nhau, như cút bắt trò chơi
Ngày thơ bé, em đi tìm, anh trốn
Ta lạc nhau, từ đó, giữa dòng đời.
HONG VU LAN NHI
9/23/2020
Edited by user Tuesday, September 29, 2020 1:42:43 PM(UTC)
| Reason: Not specified