Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC) Posts: 27,882
Thanks: 2145 times Was thanked: 4757 time(s) in 3027 post(s)
|
ĐÂU RỒI CHỐN XƯA
Thôi, hãy giữ lại những gì xưa cũ Hanoi yêu thương một thuở tình thân Hãy chôn đi những buồn đau quá khứ Kỷ niệm đẹp, chỉ còn ở trong tâm.
Hà Nội thuở nào, trai thanh gái lịch Dáng hiền ngoan, tóc kẹp thả sau lưng Áo dài hoa, theo bốn mùa thay đổi Chiếc khăn tơ, hờ hững vắt lưng chừng.
Hà Nội thuở nào, hồ Gươm liễu rủ Đền Ngọc Sơn, luôn nghi ngút khói hương Cầu Thê Húc, nối đường vào miếu nhỏ Dân Hà Thành tin vào cõi mê thường.
Hà Nội thuở nào, quanh co phố nhỏ Thạch Lam ghi: ba mươi sáu phố phường Tên con phố đã gắn liền cuộc sống Gái Hàng Đào, trai lịch lãm tơ vương.
Hà Nội thuở nào, ghi danh nữ Tướng Tên Hai Bà, được chọn để tên trường Thật hãnh diện khi đỗ vào đệ Thất Thật kiêu hùng làm con cháu Trưng Vương.
Hà Nội thuở nào, danh lam thắng cảnh Chùa Một Cột, Đền Voi Phục, Hồ Tây Nhà Bát Cổ bên sông Hồng lịch sử Ngàn năm sau, sử sách vẫn còn đây.
Hà Nội thuở nào, món ăn đặc biệt Phở Hàng Than, bún ốc với bò khô Bánh cuốn Thanh Trì, ăn rồi mê chết Đậu phu chiên, chấm với nước Tương Đà.
Hà Nội thuở nào, cốm Vòng, Hồng dẹp Tháng Mười về cho đám cưới nở hoa Trời nóng nực, đã nhường mùa gió lạnh Áo dạ màu che giá rét mưa sa.
Hà Nội bây giờ, tìm đâu ra nữa... Hình ảnh xưa đã mất hút theo dòng Hà Nội đã...bị vùi trong máu lửa Chỉ còn đây, se sắt nhớ ngập lòng.
HONG VU LAN NHI 6/8/2007

TÂM SỰ CÙNG ĐÊM
Ta nhớ có lần ta đã khóc Khi nhìn nắng quái ngả ven sông Sầu khổ đã dâng tràn mắt lệ Thương mình mang số phận long đong.
Thương thân vẫn một mình thui thủi Ngày đi đêm đến, dửng dưng lòng Lặng nhìn thiên hạ đang xuôi ngược Đời mình sao chỉ những trống không.
Thời gian vẫn trôi cùng năm tháng Xuân tàn, hạ dứt, tới Thu, Đông Nếu biết tương lai mờ tăm tối Đời còn chi nữa để chờ mong!
Buồn quá đêm nay đứng ngắm trời Nhìn vầng trăng khuyết, dáng lẻ loi Ta thấy hồn ta sao lạc lõng Chập chờn như một bóng ma trơi.
HONG VU LAN NHI 10/31/2008
CÒN ĐÂU
Như con chim bị lạc bầy Lẻ loi bay giữa trời mây ngút ngàn Cuộc đời có hợp có tan Có vui hạnh phúc, có gian nan sầu.
Chia tay còn trách gì nhau Tình mê đứt đoán, nỗi đau ngập lòng. Con sông nước chảy xuôi dòng Thuyền yêu lạc bến, dứt vòng tơ duyên.
Thôi đành vùi lấp lãng quên Cũng đành xóa bỏ lời nguyền trăm năm Còn đâu mơ ước dâu tằm Mà trăm năm với ngàn năm, bẽ bàng!
HONG VU LAN NHI 8/8/2009
Tâm Sự Của Anh
Dấu Yêu ơi, Anh chỉ sợ một điều duy nhất Là mất em, chẳng lý do nào Dù chẳng biết nguyên cớ từ đâu Và vì sao, với anh không cần thiết.
Dấu yêu ơi, Mọi ý nghĩ trong anh, không thể ai lay chuyển Như núi cao sừng sững giữa trời Quan trọng hơn cả, chỉ là em thôi Em yếu đuối và hay chao đảo.
Cơn gió nhẹ, cũng tạo thành giông bão Trời nắng mưa, cũng đủ để em buồn Thì anh đây còn biết làm sao hơn Dù em biết tình anh như biển cả.
Dấu yêu ơi, Giá tinh thần em vững bền như thạch đá Cho dù thiên tai, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu Thì con người, dù mưu mẹo, quỷ quyệt bao nhiêu Anh bất chấp và không hề quản ngại.
Dấu yêu ơi, Chỉ mong em hiểu bây giờ và mãi mãi Em là người duy nhất của đời anh Anh hằng mong thuyền cặp bến an lành Để suốt kiếp mình bên nhau, em nhé.
HONG VU LAN NHI 1/6/2010

NHỚ QUÁ NGÀY XƯA HUẾ
* Viết dùm một người
Rất tình cờ đựợc tin em đau ốm Có chút gì nghèn nghẹn ở nơi tim Gió hiu hiu mà nghe lòng giá buốt Bóng chiều trôi trong lạnh lẽo, im lìm.
Anh nhớ lắm ngày xưa trên xứ Huế Em 13, mang áo trắng, tóc thề Từ Tân Lộc, qua Tịnh Tâm, Thượng Tứ Guốc mộc em, nghe rộn rã đi về.
Cầu Trường Tiền nối đôi bờ ngăn cách Bên này sông vẫn ngóng bước chân em Nón bài thơ, trinh nguyên màu áo trắng Dáng dịu hiền, anh đã khắc vô tim.
Dù biết lắm em nữ sinh Đồng Khánh Nhưng em là con gái đất Hà thành Mắt nai tơ thêm nụ cười duyên dáng Giọng nói em như chim hót rộn ràng.
Rồi từ đó, anh tương tư gái Bắc Khải Định buồn nên thơ thẩn bên sông Bèo theo nước vẫn lạnh lùng trôi mãi Chiều Hương Giang lặng lẽ tiếng tơ chùng.
Từ cửa lớp có bao giờ em ngó Sang bên kia, Khải Định có một người Chiều xuống thấp chắc mắt nhìn không rõ Hay mộng mơ nên chỉ ngắm nhìn trời.
Em yêu dấu, nghe tiếng lòng anh gọi? Mùa Đông về, chiếc lá úa vàng rơi Sân trường vắng, ngày cuối năm nghỉ lễ Không bóng em anh ủ rũ rã rời.
Vắng bóng em suốt mùa hè năm đó Phượng Vỹ buồn màu thắm cũng dần phai Gió đong đưa cánh Phượng sầu tơi tả Trời Huế buồn, lòng Huế nhớ thương ai!
Thế là hết, em xa rời xứ Huế Rất thản nhiên, không một tiếng giã từ Tình lặng câm, ôi muôn đời vẫn thế Bóng hình em còn đậm đến tận giờ...
HONG VU LAN NHI 7/20/2010
LÁ THƯ THÁNG TƯ
Anh nhỉ, ngày tháng qua mau Tuổi thanh xuân bạc theo màu thời gian Nét tươi xưa đã võ vàng Chân chim đuôi mắt đã hằn vết nhăn Bốn mùa thay đổi bao lần… Đục, trong - một kiếp xoay vần biển dâu.
Kể từ khi cách xa nhau Tình mình như gió qua cầu thoáng nhanh Còn đâu giấc mộng an lành Còn đâu ngày tháng em, anh cận kề Bây giờ lạc lõng đường khuya Một mình thui thủi đi, về ai hay Nhớ không anh, những tháng ngày Mắt chìm trong mắt, hồn say đắm hồn Ngọt ngào những nụ môi hôn Tình cho nhau tưởng vuông tròn trăm năm.
Ai ngờ giờ đã xa xăm Em như con én lạc đàn, bơ vơ Thuyền xuôi quên bến hẹn hò “ Cây đa bến cũ con đò khác đưa” Lời ru theo giấc mộng hờ Mắt buồn khép kín nghe tơ phím chùng Chân xa mơ bước tương phùng Con đường kỷ niệm còn vương bóng hình Lời thề trọn kiếp tử sinh Đã bay theo gió, bồng bềnh biển khơi Mong manh như sợi tơ trời Khổ đau như một kiếp người tha hương Thương thân lữ thứ mười phương Thương đời tủi nhục trăm đường oan khiên Thương cho cuộc sống đảo điên Thương mình đơn độc, muộn phiền, sầu đau!
Bây giờ biết viết làm sao Cho anh hiểu nỗi đớn đau trong lòng “Dã tràng se cát biển đông – Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì” Kể từ hai đứa chia ly Bao năm tháng cũ còn ghi đáy hồn Những chiều mưa gió đầy sông Lòng em chìm đắm trong dòng lệ tuôn Nhớ anh, nhớ đến lịm hồn Ngẩn ngơ tấc dạ, bồn chồn thân đơn Quanh em, trời đất cũng buồn Từng làn mây xám bay vờn núi cao Trên trời lạc một vì sao Dưới trần có kẻ lạc vào cơn mê Để nghe nhức nhối, ê chề Để quên luôn cả đường về mù sa Làm thân lữ thứ không nhà Đêm đông lạnh giá mình ta với trời Đường tình lạc nẻo mù khơi Sánh đâu Lưu Nguyễn lạc nơi động đào.
Bỗng dưng lòng lại xốn xao Niềm thương nỗi nhớ cồn cào tâm tư Bây giờ là giữa tháng Tư Nỗi buồn vây kín, nát nhừ tâm can Nhớ anh lệ đổ hai hàng Ra đi đâu biết là tan nát đời Sóng buồn nghiêng ngả trùng khơi Lòng buồn rũ héo rã rời giấc khuya Bao năm nhung nhớ cho vừa Bao năm đơn chiếc giữa bờ thẳm sâu! Ai làm chia biệt đời nhau Ai đi, ai ở giữa dầu lửa sôi Ai làm chia cách đôi nơi Cho thuyền chìm giữa biển khơi mịt mùng Đôi ta cách trở nghìn trùng Trần gian đôi ngả, sầu chung một đời!
Tháng Tư buồn thảm lệ rơi Tháng Tư sầu hận, ngậm ngùi, xót thương! Tháng Tư lã chã lệ vương Tháng Tư mất hút người thương bên trời Đừng về nữa tháng Tư ơi… Đừng khơi lại cảnh bom rơi tung trời.
Đã nghe tan nát cuộc đời Lại thêm thù hận lòng người ác nhân Thôi đành dang dở kiếp trần Một mai từ giã thế gian trọn tình Không còn chinh chiến điêu linh Thuyền tình lướt gió mông mênh hải hà Xa anh, xa nước, xa nhà Trắng tay, còn lại tuổi già cô đơn.
Gửi anh trọn vẹn nỗi buồn Kiếp này đã vậy, mong còn kiếp sau Trăm năm mình lại có nhau!
HONG VU LAN NHI 4/15/2010Edited by user Thursday, March 23, 2017 12:40:04 AM(UTC)
| Reason: Not specified |
Chỉ trong một phút giây hoài niệm Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về
hvln
|