Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Tào Lao Ba Phét  
#21 Posted : Friday, September 28, 2012 4:00:40 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Thư giãn cuối tuần:

Đại tá Gaddafi trả lời phỏng vấn "Ma Làm Báo"




UserPostedImage



Theo nguồn tin của báo chí âm phủ, ngay sau khi văn bản số 7169/VPCP ngày 12/9/2012 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị xử lý các trang mạng "Dân Làm Báo", "Quan Làm Báo", "Biển Đông"... Kết quả là các trang mạng trên ngay ngày hôm sau lượng người truy cập tăng theo cấp số nhân, điều mà ngay bản thân người ra văn bản chỉ đạo không lường trước được. Thấy ngon ăn, một số oan hồn của chế độ đã hưởng ứng ăn theo, họ cho ra đời một trang Blog có tên đầy đủ là Ma Làm Báo. Mục đích cung cấp cho độc giả ở cõi âm những thông tin về hiện tình đất nước, những mưu ma chước quỷ của các thế lực Mafia trong guồng máy đảng CSVN đang dần hủy hoại nền kinh tế, đạo đức, văn hóa trên đất nước Việt Nam, nơi mà người thân của những oan hồn ngày ngày phải đối mặt với những bất công, bạo quyền, thối nát.... của chế độ.

Giao diện của trang "Ma Làm báo" gần gũi và thân thiện, cách bài trí trên trang do chỉ có hai tông màu truyền thống của cõi âm là đen - trắng nên không lòe loẹt như một số trang báo trên trần gian. Văn phong của "Ma Làm Báo" nhẹ nhàng và ngắn gọn, không rào trước đón sau, không úp úp mở mở dạng như "bầy sâu" hay "cõng rắn cắn gà nhà"... Tiêu chí đặt ra của "Ma Làm Báo" là: Giết sạch tham nhũng, Xóa bỏ độc tài, Trừ họa cho dân!


Hiện trang "Ma Làm Báo" đang trong thời gian thử nghiệm nên bài vở chưa phong phú lắm. Tuy nhiên độc giả không phải bận tâm đến vấn đề tường lửa vì ở cõi âm đám công an mạng (CAM) chưa kịp hình thành tường lửa.


Sau đây Ban biên tập "Ma Làm Báo" trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cả hai cõi âm và dương bài phỏng vấn của nhà báo Hoàn Hồn với ngài tổng thống độc tài hàng đầu thế giới một thời - đại tá Gaddafi - xem đây như sự trình làng của "Ma Làm Báo". Nhà báo Hoàn Hồn nguyên là phóng viên của báo Người Lao Lực. Anh là nạn nhân của sự suy đồi đạo đức trong xã hội Việt Nam XHCN, bỗng chốc anh trở thành ngọn đuốc sống như anh hùng Lê Văn Tám bởi chính bàn tay tàn nhẫn của vợ anh qua âm mưu thông đồng với một đồng chí công an. Xem đây như sự trình làng của "Ma Làm Báo". Xin trân trọng giới thiệu.


Nhà báo Hoàn Hồn: Xin chào ngài đại tá Gaddafi, cảm ơn ông đã nhận lời trong buổi phỏng vấn do báo "Ma Làm Báo" tổ chức. Câu hỏi đầu tiên xin ông cho độc giả biết tình trạng sức khỏe cũng như công việc hiện nay của ông như thế nào ạ?


Đại tá Gaddafi: Hiện nay thể trạng tôi không được khỏe lắm. Kể từ khi tôi chui vào ống cống bị quân nổi dậy tóm cổ lôi ra, chúng nó thay nhau đấm đá tôi túi bụi, tôi bị một trận đòn đáng nhớ, ngoài những phát đạn kết liễu đời tôi, vết tích của trận đòn đến nay vẫn chưa lành, còn đau lắm. Về công việc thì hiện nay tôi đang phải cải tạo tại khu biệt giam, khu này dành riêng cho những nhà độc tài và những tên đồ tể một thời làm mưa làm gió trên dương thế.


Nhà báo Hoàn Hồn: Ông có gặp ai quen không ạ?


Đại tá Gaddafi: Có, mấy tay nổi tiếng một thời với tôi như Saddam Hussien, Kim Jong Il, Đặng Tiểu Bình, Polpot... hàng ngày cũng phải học tập cải tạo như tôi.


Nhà báo Hoàn Hồn: Ông có nắm được thông tin trên nước ông và thế giới chứ?


Đại tá Gaddafi: Có, con gái tôi có gởi xuống cho tôi cái laptop kèm theo là cái thẻ 3G có nạp sẵn cả đống tiền âm phủ. Mặc sức mà truy cập.


Nhà báo Hoàn Hồn: Vấn đề ông quan tâm nhất hiện nay?


Đại tá Gaddafi: Đất nước tôi sau mấy chục năm tôi cai trị nay đã được bầu cử tự do. Tôi mừng cho đất nước tôi.

Nhà báo Hoàn Hồn: Ông nói ông mừng cho đất nước ông được bầu cử tự do, thế tại sao khi còn làm lãnh đạo ông lại không cho bầu cử tự do?

Đại tá Gaddafi: Nói đơn giản thế này để bạn hiểu, nếu bạn đã là con bạc đang ngồi soòng bài, bạn có muốn ôm hết về mình không, đời nào bạn nhường nhịn phải không?


Nhà báo Hoàn Hồn: Tình hình thế giới thì sao, ông có quan tâm không?


Đại tá Gaddafi: Có, nhất là những quốc gia còn cai trị dân mình bằng chế độ độc tài như tôi ngày nào.


Nhà báo Hoàn Hồn: Tại sao ông lại quan tâm đến những quốc gia này, ông có thể nói cụ thể từng vấn đề được không?


Đại tá Gaddafi: Khi tôi xuống đây tôi mới nhận ra sự bất công trong một xã hội bị nền độc tài cai trị, khi còn đương quyền, do quá tham lam nên tôi bất chấp mọi thứ, kể cả việc giết người. Những lúc như thế làm sao tôi có thể nhận biết được đâu là chính nghĩa nữa. Hiện nay trên thế giới dần xóa đi những chế độ độc tài. Có thể nói kể từ khi cuộc cách mạng hoa lài bùng phát nó đã làm cho những tên độc tài như tôi phải run rẩy, những tên độc tài còn ngoi ngóp hiện chỉ tính từng ngày. Như chính quyền Myama vậy mà thức thời, rồi nhân dân sẽ xóa tội cho họ. Còn một số nước chây lì như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba... đang bám vào cái thây ma CNXH để duy trì đất sống, chứ lý tưởng cộng sản con mẹ gì ở cái thế kỷ 21 này. Ở Nga tuy thoát ra khỏi vòng kim cô của chế độ cộng sản nhưng người dân vẫn chưa thực sự quyết định lá phiếu của mình bởi bản chất thâm hiểm của Putin. Ông ta đích thực là một tên độc tài đội lốt dân chủ. Chính vì bản chất con người ông ta như vậy nên chẳng khó hiểu khi tôi còn sống ông ta luôn ủng hộ tôi chống lại Mỹ và các nước tiên tiến khác, ông ta đang đu dây đấy, rồi ông ta cũng sẽ đoàn tụ với tôi và cùng học tập cải tạo với tôi tại khu biệt giam âm phủ này thôi. Trước đây tuy ra mặt chống Mỹ, nhưng thực chất tôi rất thèm có được một chế độ chính trị ổn định, công bằng và văn minh kiểu Mỹ. Một tổng thống Mỹ xong một nhiệm kỳ rút lui vào hậu trường không còn phải lo lắng, bận tâm đến sinh mạng. Trong khi tôi hơn 40 năm làm tổng thống nhưng chẳng ngày nào lại không có tâm trạng bất an. Bốn mươi năm làm tổng thống bằng 10 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, thử hỏi một cái đầu dù có sáng suốt đến mấy làm sao bằng mười cái đầu cộng lại. Thế cho nên Gaddafi và đất nước Lybia đã phải trả giá như bạn đã thấy.


Nhà báo Hoàn Hồn: Một lời nhắn nhủ cho những nhà độc tài còn ráng đeo bám quyền lực, ông sẽ nhắn nhủ họ thế nào?


Đại tá Gaddafi: Hãy mau trả quyền lựa chọn lãnh đạo cho nhân dân họ. Bởi chỉ có người dân họ mới biết ai xứng đáng lãnh đạo họ. Không thể dùng vũ lực để áp đặt người dân. Hôm nay họ cam chịu nhưng không phải họ cứ chấp nhận vậy mãi.


Nhà báo Hoàn Hồn: Xoay sang tình hình Việt Nam, ông đánh giá thế nào về tập thể lãnh đạo đảng CSVN nói chung và lãnh đạo Nhà nước nói riêng?


Đại tá Gaddafi: Đất nước của bạn có nền cai trị độc tài tập thể. Bạn nghĩ đi tại sao đất nước bạn cứ nghèo mãi mà không ngóc đầu lên nổi. Vì đất nước bạn cứ để tài sản chảy máu mà không có ai chịu trách nhiệm. Vì không truy cứu, chẳng chết thằng tây nào nên tham nhũng và lạm quyền ngày càng tệ hại. Đây là nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế suy sụp, đồng tiền lạm phát, hệ thống tài chính chao đảo, đời sống nhân dân khắc khổ... Còn bảo là đánh giá về lãnh đạo đảng và lãnh đạo nhà nước, câu hỏi này tôi khó trả lời được, vì đánh giá năng lực lãnh đạo là phải đánh giá người đứng đầu quốc gia đó. Vì thể chế ở Việt Nam tôi đếch biết thằng nào là nguyên thủ quốc gia. Nó rối như canh hẹ, lùng bùng như nồi lẩu thập cẩm vậy.


Nhà báo Hoàn Hồn: Theo ông để xảy ra tình hình kinh tế đất nước xấu như vậy thì nên xử lý cách nào?


Đại tá Gaddafi: Luật pháp của các bạn cũng đã qui định làm thất thoát bao nhiêu thì bị ăn đạn vào đầu, vậy thì sao không dựa vào đó mà đoàng những thằng trực tiếp cũng như gián tiếp gây ra hậu quả đó. Quốc hội là cơ quan thay mặt nhân dân làm gì mà tại sao không lên tiếng chứ.


Nhà báo Hoàn Hồn: Có đấy thưa ông. Có một lần một vị đại biểu quốc hội chất vấn ông thủ tướng, tưởng chừng như ông ta phải van lạy vị đại biểu kia xin tha mạng, nhưng ngài thủ tướng vốn ít học nhưng được cái thủ đoạn và ranh ma là nghề của ông ta, bèn dựa vào cái bóng của đảng nên dùng câu thần chú "chủ trương của đảng" là nghị trường tắt bếp hết. Kể từ đó ông ta dùng câu này như lá bùa hộ mệnh mỗi khi bị ai đó tấn công đấy thưa ngài Gaddafi.


Đại tá Gaddafi: Vậy mà qua báo đài của các bạn tôi cứ nghĩ rằng xã hội Việt Nam có nền dân chủ đấy chứ. Vậy thì tự do cái con cờ ắc cắc nặng... như tên trung tá công an nói mới đây là đúng rồi còn mẹ gì.


Nhà Báo Hoàn Hồn: Ở Việt Nam dư luận so sánh Nguyễn Tấn Dũng độc tài như đại tá Gaddafi, ông nghĩ thế nào về sự so sánh này?


Đại tá Gaddafi: So sánh như vậy làm mất mặt tôi quá. Gaddafi độc tài nhưng dám làm dám chịu, tôi không đùn đẩy trách nhiệm cho ai cả, chẳng bao giờ tôi dùng câu thần chú "chủ trương của đảng" để đánh lừa người dân. Tôi không hèn như Dũng phải cúi đầu quy lụy ngoại bang, ngược lại tôi dám đối đầu với những quốc gia hùng mạnh trong đó có Hoa Kỳ mà chẳng cần đến quyền trợ giúp của thằng đếch nào. Về trình độ, tôi là người có ăn học, có bằng cấp đàng hoàng, nói chung tôi là một trí thức hẳn hòi, tôi học thật chứ không phải "học giả" như Dũng đâu nhé. Do vậy tôi đã lèo lái nền kinh tế Lybia không đến nỗi tồi suốt hơn 40 năm. Còn Dũng, bạn cứ thử đưa bài toán lớp 5 cho hắn ta giải xem, chắc gì đã giải được mà đòi giải cả một nền kinh tế đất nước. Cho nên kinh tế Việt Nam trượt dốc kể từ khi hắn làm thủ tướng không có gì là khó hiểu. Kể cũng lạ, đất nước của bạn cũng có rất nhiều người tài giỏi, bằng cấp đàng hoàng mà tại sao lại cam chịu để cho một thằng thất học như Dũng đè đầu cưỡi cổ được thì tôi cũng không hiểu nổi. Khi trấn áp biểu tình hay bắt bớ dân lành, tôi có lực lượng an ninh chính qui làm việc này, đặc biệt không có chuyện an ninh mặc thường phục trà trộn vào hay thuê mướn mấy thằng đầu gấu như Dũng từng làm, đó một một hành động chẳng quân tử chút nào, thật đáng hổ thẹn. Nhưng tôi tin rằng nếu mà Dũng vẫn cứ ác với dân, thủ đoạn với đồng chí mình thì số phận sẽ sớm đưa đẩy hắn gặp tôi ở trại cải tạo âm phủ thôi.


Nhà báo Hoàn Hồn: Câu hỏi cuối cùng, xin ông cho biết hiện tài sản của ông ở dương thế ai thừa kế ạ?


Đại tá Gaddafi: Của thiên trả địa hết rồi anh bạn ơi. Trước khi tôi tìm đường chui vào ống cống, tài sản của tôi bị phong tỏa toàn bộ, còn đâu mà con cháu có để thừa kế. Đó là sự trừng phạt của thượng đế đã giáng cho tôi, thật là công bằng, tôi nghĩ vậy.


Nhà báo Hoàn Hồn: Một lần nữa thành thật cám ơn ông đã dành cho độc giả "Ma Làm Báo" một buổi trò chuyện thật là lý thú. Xin chúc ông khỏe và mau lành những vết thương trên thân xác và cải tạo tốt để sớm được tự do.


Đại tá Gaddafi: Tự do cái con C... làm gì còn có ngày đó anh bạn! Gaddafi này chẳng mong có ngày tự do như bạn chúc đâu. Nhân đây tôi cũng xin chúc cho "Ma Làm Báo" sớm có lượng độc giả truy cập đông như "Dân Làm Báo", "Quan Làm Báo", và một ngày nào đó sẽ có tên trong văn bản chỉ đạo của ngài thủ tướng. He...he...he...


Nhà báo Hoàn Hồn - malambao thực hiện trong dịp Trung thu 2012.

Edited by user Friday, September 28, 2012 4:07:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Tào Lao Ba Phét for this useful post.
kimquy on 12/17/2013(UTC)
Tào Lao Ba Phét  
#22 Posted : Sunday, October 14, 2012 5:11:30 AM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)

Mày phải ở lại chơi ván khác cho tao gỡ

Đám cờ bạc đang hồi khát nước, hai thằng đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong một ván bạc khá căng thẳng. Xung quanh, mọi người hồi hộp quan sát cuộc chơi.

Thằng Quyền chơi khá bạo, hắn bất chấp thắng thua, cứ cắm đầu cắm cổ bốc, chia, hốt bài… Chẳng là vì nhà hắn có quyền chức, có nguồn tiền chùa khổng lồ, tiền tiêu không cần biết khi nào còn, khi nào hết. Cứ mỗi khi hết tiền, hắn lại bịa ra rằng thì là đang phải có công việc quan trọng, ảnh hưởng an ninh, chống thế lực thù địch, dập tắt mầm mống phản loạn đang nảy ra trong làng v.v… thì cứ thế bố hắn chi tiền. Hắn có thể đánh thua trận này bày ngay trận khác mà không sợ ai, vì cu lít, phòng thuế, dân phòng hay kể cả lính cũng đều là người nhà nhà hắn.

Nhưng hắn có thói chơi gian, lúc đầu người ta cứ nghĩ hắn con nhà lắm tiền, gia thế thì hắn sẽ chơi đàng hoàng, sòng phẳng cho ra cái mặt con nhà tử tế, có thế giá. Nhưng không. Hắn sẵn sang hô ù khi không có cạ nào, sẵn sàng dập bài không cho ai nhìn và hô mình thắng, buộc người khác không tinh tai, tinh mắt phải nôn tiền nộp cho hắn và coi như hắn thắng.

Thậm chí dù có tinh tai, nhanh mắt đi nữa, bắt tận tay hắn chơi gian, hắn cáu lên lập tức gọi đám cu lít, dân phòng… đến bắt nộp tiền hoặc lôi đi ngay vì đủ thứ tội. Mà làm thằng dân làng này, luật lệ hà khắc này thì thằng nào sống mà chẳng có tội!

Hắn vẫn chẳng thèm xấu hổ, vẫn vênh vênh tự đắc theo kiểu AQ: “Làng này đếch thằng nào bằng tao”. Vì thế mà người ta ghét hắn, ghét lắm nhưng không thèm nói hoặc không dám nói. Và đa số thì dân làng đều lảng tránh mặt hắn “cho nó lành”.

UserPostedImage

Thằng Quyền vẫn cứ kêu đám Cu lít xông vào lấy tiền thằng Dân mà thằng Dân không dám mở miệng.


Thấy thế, hắn càng được thể, càng vênh vênh tự đắc “Nhà tao thế giá, vinh quang lắm lắm kia”. Lúc đầu người ta tưởng thế thật, nhưng rồi khi hiểu ra người ta chỉ kệ, hoặc chỉ mỉm cười khinh bỉ.

Ngược lại thằng Dân thì chăm chỉ hạt bột, thường không mấy khi sa vào đám bài bạc hoặc đánh đố với thằng Quyền. Nhưng nhiều khi ức quá, thấy bà con bị ăn hiếp nhiều quá cũng xông vào làm vài ván cho bõ tức, cho cái thằng cậy sức, cậy quyền và cậy bạo lực chừa cái thói bắt nạt người khác đi – nó bảo thế. Vì thế mà có trận đấu ngày hôm nay.

Hai bên đang hồi căng thẳng. Thằng Quyền chơi gian, thằng Dân bị ăn hiếp nhưng thế cô, thân cô lại đứng giữa bầy cu lít lởn vởn xung quanh nên đành chịu. Thằng Dân thua 2 triệu rưỡi ngay ván đầu tiên. Đàng hoàng, sòng phẳng ra thì thằng Dân đã thắng ván đó. Nhưng cậy vào bọn hộ vệ đông, lại được bọn lâu la hò hét cổ vũ nên thằng Quyền cứ vậy bóp lè lưỡi thằng Dân thu đủ hai triệu rưỡi bỏ túi.

Thực ra nếu như trước đây, chẳng cần bày ra trò đánh bạc này thằng Quyền vẫn cứ kêu đám Cu lít xông vào lấy tiền thằng Dân mà thằng Dân không dám mở miệng. Nhưng làm vậy cũng không ổn, gì thì vẫn phải giữ thể diện danh giá con nhà đàng hoàng, đạo đức và gia thế ngời ngời chứ. Hắn đã trót mạnh miệng tuyên bố với cả làng thế rồi. Thế là hắn mở hội bạc này.

Thằng Quyền lấy được 2 triệu rưỡi của thằng Dân nhưng chẳng vẻ vang gì vì bị mọi người vạch mặt là ăn gian, ăn lận của thằng Dân. Khắp nơi trong họ, ngoài làng đều vạch mặt thằng Quyền là thằng bẩn, chơi cờ gian bạc lận, không xứng đáng cái mặt gia thế…

Thằng Dân đàng hoàng trả hai triệu rưỡi dù biết là bị ăn hiếp, bị oan ức nhưng vẫn tươi cười, ít nhất thì tao đã vạch được cái mặt mày ra cho thiên hạ biết, cái thói quen lấy thịt đè người, chuyên ăn gian. Thế là thằng Dân từ chỗ thua mất hai triệu rưỡi lại thành thắng, thắng đậm.

Thằng Quyền cúi gầm mặt bỏ tiền vào túi nhưng tức lắm. Thế là được bạc mà coi như thua, thua trắng. Tưởng bày trò để kiếm chút sĩ diện, nào ngờ lại đến nông nỗi này.

Thằng Dân trả nợ xong định ra về thì thằng Quyền quát:

- Mày phải ở lại để tao gỡ.

Thằng Dân ngơ ngác:

- Ơ hay, xong ván rồi thì thôi chứ, được thua thì vẫn phải đàng hoàng chứ. Giờ tao phải về, vợ con đang chờ ở nhà.

- Không được, mày phải ở lại cho tao gỡ, không cho mày về được.

Ngay lập tức, đám Cu lít xông vào giữ thằng Dân lại nhốt kỹ vào buồng, chờ thằng Quyền chuẩn bị bài bản cho ván mới.

UserPostedImage
Ván mới


Ở ngoài, vợ con, bạn bè thằng Dân kêu la: Đánh xong ván nào ra ván đó, không chơi kiểu đó được. Đánh xong phải cho nó về với vợ với con nó chứ. Cờ gian bạc lận thì cũng phải theo luật chứ!

UserPostedImage



UserPostedImage



Nhưng kệ, thằng Quyền nín thinh, rút vào trong bàn bạc với đám quân sư để chơi ván tiếp bằng thắng mới được, có thế mới gỡ được sĩ diện, hoặc ít nhất cũng làm thằng Dân mất mặt chứ không thể chịu cái nhục mang tiếng với cả làng.

Thế là ván bạc mới được bày ra, lần này thằng Quyền quyết định chơi một ván với cả thằng Dân, cô bạn và thằng bạn trẻ của nó, cả ba đứa cho đi trong một ván cho gọn.

Bên ngoài, vợ con, bạn bè thằng Dân đến xem bị cấm ngặt. Bọn lâu la quay vòng trong vòng ngoài. Vợ thằng Dân nhất định đòi vào bằng được, vì đây là quyền của tôi, chồng tôi chơi bạc thì tôi phải được vào, công khai, tự do mà – thị bảo thế. Không ngờ, một thằng Cu lít dõng dạc: Tự do là cái con cặc.

Thị té ngửa. Quả là chưa bao giờ thị được người đàn ông nào khoe cái tự do một cách dõng dạc đến thế giữa chốn đông người.


UserPostedImage
Bên ngoài, vợ con, bạn bè thằng Dân đến xem bị cấm ngặt. Bọn lâu la quay vòng trong vòng ngoài.


Ván bạc này cũng lại là ván bạc bịp, thằng Dân và hai đứa bạn vẫn đàng hoàng đánh chắc tay, mỗi lần xuống bài là một lần hắn mỉm cười. Thằng Quyền lúng túng tợn. Hắn biết nếu để cả làng đang theo dõi, hắn lại mất mặt lần nữa, mà lần này thì không thể gỡ được. Hắn quyết định chơi gian.

Bài thằng Dân sắp ù, trong khi bài thằng Quyền đang lẻ cạ, thậm chí còn chưa có phỏm nào. Chợt thằng Quyền hô to: Ù, thế rồi ném cả đống bài xuống đất xoa đi xoa lại cho lẫn vào nhau và miệng hô liến thoắng: “Thắng, thắng, ù, ù rồi nhé”. Mọi người giật nảy mình, bài chưa có phỏm sao ù được? Nhưng chợt hiểu ra, đám cu lít và nhà báo vây quanh đồng thanh hô to “Ù, Ù, Thắng, Thắng”.


UserPostedImage


Thằng Dân đành bỏ bài xuống chiếu.

Thằng Quyền tính sổ: Mày phải trả tao 12 triệu nữa, còn con bạn mày, nó phải trả 10 triệu, thằng kia còn trẻ, tao lấy 4 triệu.

Cả đám cu lít xông lại, lôi cả ba đi. Mười hai triệu, trả đến khi nào thì hết đây. Lạ thay, cả ba đứa vẫn cứ cười.

Chiều hôm đó, đứa con út của Điếu Cày hỏi mẹ: Bao giờ thì bố về?


Nguồn: J.B Nguyễn Hữu Vinh Blog


Tào Lao Ba Phét  
#23 Posted : Monday, October 15, 2012 4:19:57 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Hỡi bọn trí thức đui mù hải ngoại !



UserPostedImage
“Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc” hả ? Đây nè, con !



Việt Cộng kêu gọi “Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc” mong xóa bỏ hận thù của khối dân tộc quốc gia VNCH đối với chính quyền của chúng, thế nhưng chúng đang làm gì để chứng minh rằng chúng thật lòng ?

Một số trí thức đui mù hải ngoại vẫn phụ họa với chúng kêu gọi người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản bỏ thù xưa để trở về cộng tác với lũ bán nước Việt Cộng, thiển nghĩ rằng bọn trí thức này chỉ là một bọn ngu hoặc là một lũ tay sai của Việt Cộng mà thôi, vì thực tế chứng minh rằng bọn VC “không bao giờ” muốn hòa giải hòa hợp dân tộc cả mà chúng chỉ muốn lợi dụng sự ngây thơ của những người yêu nước để phục vụ làm lợi cho chúng mà thôi.

Một ví dụ trước mắt có thể nhìn thấy rõ ràng để chứng minh cho sự xảo trá này của Việt Cộng là trụ bia trong hình dưới đây do Việt Nam Cộng Hoà xây dựng trên đảo Song Tứ Tây thuộc quần đảo Trường Sa chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên hòn đảo này.

UserPostedImage


Thằng Việt Cộng vì đã bán đứng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng từ lâu cho nên không có một bằng chứng nào để chứng minh chúng đang bảo vệ biển đảo và đất nước Việt. May cho chúng là chúng đã tìm thấy một chứng tích lịch sử do Việt Nam Cộng Hòa để lại giúp chúng có bằng cớ để hô hào với thế giới rằng Việt Nam có chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là trụ bia do chính quyền VNCH của tổng thống Ngô Đình Diệm lập ra vào năm 1958 trên đảo Song Tứ Tây. Thế nhưng chúng đã làm gì với trụ bia này ? Chỉ một việc xử dụng một chứng tích lịch sử về “chủ quyền của đảo Song Tứ Tây” trong quần đảo Trường Sa mà chúng cũng chặt mất cái đầu của trụ bia này vì có chút dính dáng đến chính quyền VNCH, khiến xóa bỏ hẳn giá trị lịch sử của nó, thì thử hỏi khi chúng xử dụng một nhân vật yêu nước có nguồn gốc VNCH thì chúng sẽ đối xử như thế nào ? Cái tấm bia đá vô tri không mưu mô, không gây hại mà chúng còn chặt đầu …. thì huống gì cái đầu đầy tư tưởng yêu tự do, yêu công lý của những người cựu quân dân cán chính của VNCH, những người mang tư tưởng yêu mến chế độ miền Nam xưa ?

UserPostedImage


Quý vị hãy nhìn rõ hai tấm hình bên trên thì thấy rõ tấm lòng hẹp hòi và ngoan cố của bọn Việt Cộng ra sao ! Một trụ bia đầy giá trị lịch sử như thế mà chúng cũng chẳng nể nang, chặt đầu để chỉ xử dụng phần còn lại có lợi ích cho chúng mà thôi thì khẳng định rằng chúng sẽ chặt đầu tất cả những kẻ chiêu hàng với chúng qua chính sách “hòa hợp hòa giải” để chỉ còn lại phần hạ thể dễ dàng cho chúng sai khiến và xử dụng.

UserPostedImage


Hỡi bọn trí thức ngu kia, cứ nghe theo bọn Việt Cộng về chiêu hàng với chúng để rồi các người chỉ còn có hai con đường chọn lựa: một là làm thân con chó chạy theo ăn cứt của chúng, hai là đưa cổ cho chúng chặt để chỉ còn lại hạ thể vô tri cho chúng sai khiến mà thôi !!


Trường Sơn
Nguồn : hennhausaigon2015

Edited by user Monday, October 15, 2012 4:21:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Tào Lao Ba Phét  
#24 Posted : Saturday, December 15, 2012 1:36:24 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Tớ- khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52- xin có ý kiến

UserPostedImage
Hai cô dân quân bên xác B52. Tháng 12/ 1972. Ảnh Google



Mấy hôm nay, các phương tiện truyền thông lề đảng liên tục đăng bài, đưa hình ảnh, tổ chức cho các nhân chứng lịch sử phát biểu về cái «chiến dịch Điện Biên Phủ Trên Không» cách đây 40 năm!

Thôi thì đủ thứ tài tình của Đảng ta về chiến lược, chiến thuật, nào là về nghệ thuật quân sự, nào là 4 mũi giáp công để đánh thắng trận Điện Biên Phủ Trên không, nào là buộc Đế Quốc Mỹ và tay sai phải ngồi vào bàn hội nghị ký kết «Hiệp định Lập Laị Hòa Bình và Chấm dứt chiến Tranh ở Việt Nam», buộc quân Mỹ phải «rút lui nhục nhã», tạo điều kiện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn…


Chao ôi! Toàn những lời lẽ đã được viết trên sách vở báo chí của họ cả 40 năm qua! Một chứ mười thằng Mỹ mà gặp phải cái sự tài tình vô biên của «Bộ Chính Trị Đảng ta» thì cũng đi tiêu luôn!

Cho nên, hôm nay Đảng được quyền làm vua, muốn gì được nấy,bất khả xâm phạm là cái lẽ thường tình! Thằng nào phủ nhận cứ là chộp đi tù hết!

NHƯNG KHÔNG! Không phải như thế!

Tớ, nhân danh một người có cái đầu biết nghĩ, có cái tim biết rung động, và có cái «gan» dám nói ra những điều mà khối người nghĩ như tớ mà chẳng dám hé môi, xin tuyên bố:

Theo tớ:

CHIẾN DỊCH 12 NGÀY B52 DỘI BOM MIỀN BẮC VIỆT NAM KHÔNG HỀ CÓ MỘT MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ NÀO!

Mỹ cũng chẳng muốn tiếp tục tham chiến, mà ta cũng chẳng mong tiêu hao bớt không lực Hoa Kỳ để đọ tài nghệ thuật quân sự làm gì!

Tất cả chỉ nhằm mục đích là kéo phái đoàn Lê Đức Thọ trở lại Paris để ký kết cho xong cái Hiệp Nghị đã hoàn chỉnh và ký tắt, trừ một điều khoản chưa thống nhất mà quan trọng bậc nhất là «phía Mỹ phải bồi thường chiến tranh với số tiền là…tỷ ??? đô-la….».

Chính cái sự bế tắc tạm thời này mà hai bên đều tạm nghỉ, để chuẩn bị một «ván cờ chính trị bằng …bom đạn» cuối cùng, mà nguời Mỹ đang nóng lòng chấm dứt ngay cái cuộc dính líu “tốn kém tiền bạc và mạng người nhất trong lịch sử của nước Mỹ”

Trong cái tháng 12/1972 đó, chẳng phải chỉ có những cán bộ tuyên huấn như tớ, không ai là cán bộ nhà nước ở miền Bắc mà không phải học qua chiến lược, chiến thuật «Bốn mũi giáp công» của Đảng ta!

Nghĩa là: Trên chiến trường càng đánh mạnh thì trên bàn hội nghị càng dễ cho “ta”… mặc cả. Cú 4 mũi giáp công lần này không ngờ lại được chính người Mỹ mang áp dụng ngay vào những ngày cuối tháng 12 năm 1972!

Chiến trường miền Nam chưa dọa được nổi ai thì ở miền Bắc, Nixon đã ký lệnh tiến hành ngay chiến dịch “Linebacker 2″ đe dọa “đưa miền Bắc VN trở lại thời kỳ đồ đá” như H. Kissinger đã công khai báo trước!(«push the Viet Nam to the Stone age»)! bằng cuộc tấn công từ trên trời suốt 12 ngày đêm bằng đủ loại máy bay gồm cả B52 rải thảm ở trên 140 địa điểm của 5 thành phố! Chỉ riêng Hà Nội, 67 xã ngoại thành (nặng nhất là Yên Viên),19 trận địa tên lửa, 14 trận địa phòng không, 8 sân bay đã bị dội 36.000 tấn bom.
Làm chết (theo “ta”) là 4025 người và (theo Mỹ) là 2200 trên 5 tỉnh bị bom B52, mà chỉ riêng Hà Nọi là…1.318 người!

Thiệt thòi về vật chất, cầu đường, kho tàng quả là to lớn nhưng so với khối lượng hơn 36.000 ngàn tấn bom đổ xuống (bằng tất cả số bom Mỹ đã đổ xuống hai miền VN từ 1961 đến 72) thì sao cái số người chết lại quá ít thế nhảy? “Thằng Mỹ có mắt như mù”, “B 52 là bê quăng sai” (*) thật sao? Trường quân sự Mỹ đào tạo ra toàn thứ vô tích sự thua cả một anh nông dân chính cống Thái Bình lái máy bay sao?

“Hiện đại thế này mà chỉ rải thảm ở…ngoại thành bởi vì…Sợ dân nội thành quá hay sao?

Là người chứng kiến từ đầu đến cuối không sót một trận nào trên một sân thượng đường Quan Thánh của nhà đạo diễn điện ảnh Đỗ Ngọc: tớ xin nói thẳng một điều mà người ta sợ chạm đến nhất, ĐÓ LÀ:

TRƯỚC SAU NHƯ MỘT KHÔNG QUÂN MỸ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH VÀO KHU DÂN SỰ!

Điều này giải thích tại sao dân Hà Nội trong đó có tớ thì.., «dù ai đi đâu thì đi, Quyết tâm ở lại một ly không rời!».

Trong những ngày mà người ta hô hoán lên, tưởng như Hà Nội sắp bị san thành bình địa ấy, tớ và bạn bè, đặc biệt những anh em trong dàn nhạc của xưởng phim truyện (ngày ấy còn trẻ hơn tớ nhiều nên nay chắc khối người còn sống) chắc không thể nào quên!

Tất cả chúng ta đều ra ngồi ngắm cái «trò chơi nắn gân chết người» bên bờ hồ Tây ngay cạnh studio của xưởng, đúng vào những ngày thu thanh âm nhạc cho phim “Bài ca ra trận” của tớ (Đạo diễn Trần Đắc)

Chẳng anh nào có lấy một cái hầm cá nhân! Anh nào cũng yên chí «Mỹ nó đánh có mục tiêu cả đấy!» hoặc “Nếu bị tên bay đạn lạc thì có đi sơ tán hay xuống hầm cũng chết vì…có số cả thôi”!

Như ông Đại sứ Santini và cô nhân tình nào đó đã bị Thần chết điểm danh nên mắc phải «tên bay đạn lạc»! Chứ Sức mấy mà Mỹ nó dám làm cỏ cả gần trăm cái sứ quán! Có mà chính trị…Rồ!

Cho nên: Cách tránh máy bay Mỹ tốt nhất chính là…ở lại Hà Nội! Thậm chí có nhiều gia đình cơm nắm, muối vừng lên cạnh hai sứ quán Liên Xô và Trung Quốc trải chiếu nằm la liệt suốt đêm ngày!

Nói trắng ra rằng, Không lực Mỹ đã có lệnh nên cố tránh hết sức các mục tiêu phi quân sự.

Một vài nơi như mặt sau phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai đều do cảnh tên bay, đạn lạc, né tránh tên lửa, pháo cao xạ mà xảy ra. Chưa kể có đêm, khán giả đã chứng kiến cảnh lạnh người tên lửa ta vừa phóng lên bỗng vì sao chẳng biết không bay lên tới đích mà lại bay vòng cầu, rớt trúng một khu dân cư nào đó ở ngoại thành! Trừ bọn tớ, ai nghe nổ đùng trên đầu chẳng cho là… bom địch!

Còn chuyện sơ tán ư? Có những bài phơi-ơ-tông viết cứ như thật của mấy anh ký giả «nghe kể lại rồi tán láo»…thì…đúng là không mấy ai biết được rằng:

a-/Hà Nội đã bắt buộc phải đi sơ tán từ lâu! Ngay gia đình tớ cũng có 3 nơi sơ tán vì 3 con phải đi theo 3 trường!

Dân số Hà Nội lúc ấy chẳng còn được nửa triệu người. Đặc biệt qua bao năm sống dưới chế độ bao cấp sau “cải tạo XHCN”, mất tất tần tật rồi, có ai còn gì đâu để mà thương tiếc! Có cái xe đạp là quý nhất với một cuốn sổ gạo và một nắm tem dầu, mỡ, đậu phụ, là…hấp lên đường!

Chính cái không khí «hòa bình đến nơi rồi» đã làm nhiều người «hồi cư» sớm tí chút nên mới có chuyện một đêm 18/12/1971 di tản được 50 vạn người! Nhưng Trở lại nơi sơ tán mới đúng là tính chất của cái đêm đáng nhớ ấy!

Chẳng cần lệnh liếc, chẳng cần phải tổ chức đội đoàn…, chẳng cần ai “lãnh đạo”, mạnh ai thì cứ «vô tư» trở về nơi sơ tán! Ai có xe dùng xe! Ai chạy bộ thì chạy bộ!…

Cho nên, các con đường dẫn ra khỏi thủ đô, tối hôm đó đều…«vui như trẩy hội»!

Con nít vừa đi vừa chạy trên đường sáng trăng, đuổi nhau la hét om sòm. Tớ cũng cảm thấy rất vui khi trực tiếp chứng kiến cái cảnh này do cũng phải đưa đứa con út về nơi sơ tán vì nó cũng như nhiều học sinh khác cứ tưởng hòa bình đến nơi, nên nhân ngày nghỉ lễ, mò về Hà Nội thăm nhà! Nào ngờ! Nói phỉ phui, nếu Đế Quốc Mỹ chủ trương giết người thì chỉ đêm đầu tiên, nó có thể tiêu diệt cả ngàn người trên những con đường dẫn ra khỏi Hà Nội như chơi!

Nhưng may thay, cho đến gần sáng, khi xuất hiện những chiếc ô-tô đủ loại đuổi theo đoàn người đi sơ tán tự động, mới các cháu “ưu tiên lên xe”, tất cả không hề xảy ra một chuyện đáng tiếc nào!

Vậy mà người ta cứ nói «phóng» lên sự thần kỳ của cuộc di tản trong một đêm của nhân dân Hà Nội dưới dự lãnh đạo và tổ chức tài tình cuả Đảng đã đập tan âm mưu của «Đế Quốc Mỹ»! Ôi! tuyên truyền nhồi sọ láo toét cho ba cái anh nông dân i-tờ-rít cách đây 40 năm nay mang ra diễn lại với dân Việt thời @ này! Đúng là họ …liều thật !

Tóm lại VỤ 12 NGÀY ĐÊM, chính phía Mỹ đã dùng chiến thuật ĐÁNH ĐỂ ĐÀM của Việt Cộng một cách hiệu quả hơn «ta» chứ chẳng nhằm mục đích quân sự nào cụ thể! Và họ đã ép «ta» phải trở lại Hội Nghị Paris bằng cái giá tiền, của, và sinh mạng của cả 2 bên không rẻ chút nào!

Bản hiệp ước Paris vẫn được ký mà vẫn không có được sự đòi hỏi của phía Việt Nam là Bồi Thường Chiến Tranh! Chẳng thêm cũng như bớt được điều gì so với bản ký tắt do ông Sáu Thọ mang từ Paris về mà bọn mình đã phải học để mà…”quán triệt” để mà viết baì ca ngợi sự tài tình của Đảng-Bác (dù bác đã chết cả 3 năm rồi)!


Không những thế, nó đã đánh dấu một thời kỳ lịch sử đau thương mới của dân tộc Việt: Đó là sự rút lui khỏi một cuộc chiến bị khoác cho là «xâm lược» của người Mỹ, để lại cho mảnh đất hình chứ S một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn thêm hơn ba năm nữa mang tên «Chiến tranh giải phóng» nhưng thực chất là cuộc chiến để cộng sản hóa khắp vùng Đông Nam Á này!!!

Chính cái thắng lợi 1975 của những người cộng sản miền Bắc đã đưa cả dân tộc Việt này vào chỗ «không thể hòa hợp» cho đến hôm nay và…cho đến…«bao giờ…cho đến bao giờ!» bắt đầu từ cuộc «nắn gân nhau» bằng xương máu của hàng vạn con người…là như vậy đấy!

Là nhân chứng lịch sử còn sót lại («eyes and ears witness»), mình càng thấy «đau» hơn khi người ta đã liều lĩnh bóp méo sự thật, để lừa gạt những thế hệ hôm nay và mai sau!
Và mình quyết phải nói lên, dù mới chỉ nói ra được mới có 1/10 sự thật!
Ai còn sống sót đến ngày hôm nay hãy bổ xung cho lớp trẻ hôm nay được rõ thêm kẻo cứ phải nghe mấy ông già, dù ít tuổi hơn mình, nhưng hầu hết đã lẩm cẩm hết hơi, đang lên Tivi nói ra những điều mà tớ bỗng dưng thấy cần phải viết ngay entry này.

Theo Blog Tô Hải
————————————-

(*) Tất cả những con số tớ đều tra cứu nghiêm túc từ Google (cả ta lẫn Mỹ)! Sức mấy mà tớ nhớ được! Tuy nhiên không tin thì các bạn cứ tra cứu mà xem. Còn nhiều chuyện hay vô cùng!



Tào Lao Ba Phét  
#25 Posted : Sunday, February 24, 2013 12:12:16 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)


Trung Quốc qua mặt Mỹ thành siêu cường số 1 sao? Giỡn mặt hoài !


Mấy ông CS hay có tính tự cao tự đại xem trời bằng vung nên có ngày vỡ mặt ! Lúc năm 75 , thắng Mỹ xong rồi huênh hoang tự phụ ” Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Bách Chiến Bách Thắng ” hay ” Ta thắng Mỹ rồi thì chuyện gì làm cũng được ” ! Đến khi Mỹ chìa tay ra lập bang giao lại ngông cuồng đòi bồi thuờng 2 tỷ Dollars trước để làm điều kiện ! Khmer Đỏ Pol Pot còn ngông cuồng hơn vì đã thắng Mỹ thì VN chắc không phải là đối thủ ! Thế là Mỹ cấm vận từ 1978 cho đến 1994 , gần 20 năm ! Đói rách tơi tả !

Hoa Kỳ lần này tính nước cờ không phải là thấp đâu : Cứ nhìn từ một viên chức cấp thấp , đến dân thuờng cho đến TT Hoa Kỳ , thì số nợ hằng 15 Trillions Dollars (không phải là Tỷ mà là Ức ) với TQ lấy gì trả? Mà nợ TQ thì nó bắt chẹt hoài lấy gì trả? Chưa kể lãi mẹ , lãi con đẻ ra thì….bế tắc là cái chắc !

Nhưng mấy ông CS chỉ khôn vặt và giỏi chém giết nên mù tịt về kinh tế , nhất là cách tính chiến lược tài chính thì sao bằng tụi….Tư bản , nhất là tư bản Mỹ gốc Do Thái?

Vậy nợ nhiều như vậy thì Mỹ sẽ bị TQ qua mặt thành siêu cường sao số 1 sao? Giỡn mặt hoài !

Ở Mỹ , nếu anh nợ Ngân Hàng khoảng vài ba chục ngàn thì anh sợ lắm , không trả nó sẽ xiết nhà , xiết xe , tín dụng bị xấu sau này không làm ăn được ! Nhưng khi tôi nghe ông Tỷ phú Donald Trump mà tiếng là tỷ phú mà nợ như chúc chổm mà vẫn tỉnh bơ thì tôi giật mình khi nghe ông ta phán :” Khi bạn nợ cả trăm triệu dollars thì ngân hàng sẽ…..sợ ngược lại bạn ! Lâu lâu ông tỷ phú này lại làm đơn xin mượn thêm vài chục triệu để tân trang lại các sòng bài . Ngân hàng từ chối? Được ! Nếu anh không giúp tôi thêm tiền làm ăn , tôi đành phải khai phá sản ! Tiền nợ mấy trăm triệu xem như….tan chảy như bọt nước ! Thế là phải bấm bụng cho mượn để nó khỏi khai phá sản !

Hoa Kỳ mượn nợ TQ cũng vậy ! Chỉ có cách xù nợ là hay nhất !

Nhưng phải xù làm sao cho quốc tế người ta nể mặt và TQ phải bấm bụng nuốt nhục mà không nói được vì tụi Tư Bản giãy chết này nó đểu quá ! Nợ như vậy mà không trả xu teng nào mà mình lại nợ ngược nó , thế mới đau hơn bị thiến !

Có khó gì đâu , có nhiều cách làm cho tụi Tàu chảy máu Dollars và trôi ngược lại về Mỹ :

1) Anh Tàu giàu có nào ( dù làm ăn đàng hoàng hay tham nhũng ) mà không tìm cách chạy qua Mỹ ! Đạo luật của Quốc Hội Mỹ bèn ra đời đáp ứng ngay nguyện vọng Giấc Mơ American Dream của anh ngay ! Cứ đầu tư $500,000 Dollars để đầu tư trong nước Mỹ là anh được cấp ngay hộ chiếu đi ngay , có Thẻ Xanh Thuờng Trú ngay ! Khoảng chừng 10,000 ông cán bộ tham nhũng Tàu và nhà giàu qua theo lối này thì số nợ 15 Trillions Dollars cũng vơi đi một nửa rồi ! Chưa kể sau khi đến Mỹ làm ăn , mỗi năm phải đóng thuế thu nhập thì lời chán !

2) Chiến Tranh : Đây là cách xóa nợ…hợp pháp nhất mà chả ai than phiền ! Nhưng mình gây chiến để xóa nợ thì….tiểu nhân quá , chẳng quân tử hào hùng cao bồi chút nào ! Nhưng cứ cho các cơ quan tài nguyên môi trường công bố các dữ liệu dầu mỏ ở Biển Hoa Đông , Biển Đông là anh thấy nóng máu rồi ! Tiềm năng dầu khí lớn như thế mà lọt vào tay bọn Rợ Đông Di Nhật hoặc bọn các bọn rợ An Nam , Phi , Mã , Brunei thì nhục quá ! Phải đánh để dành lại thôi !

Các anh cứ đánh thoải mái , tôi không đứng về phe nào ! Nhưng Quốc Hội của tôi thì khác , nó nóng mặt khi thấy các Đồng Minh bị đe dọa thì nó thông qua việc bán vũ khí để phòng thủ các anh là tại….các anh đấy nhé ! Hơn nữa , do anh hung hăng quá thì dân Hoa Kỳ sẽ không hài lòng , do đó Quốc Hội chúng tôi sẽ….giảm nhập khẩu hàng hóa của các anh thì ráng mà chịu ! Ah này ! Quên nói cho anh biết là trước kia chúng tôi đã đẩy Đài Loan ra để các anh chính thức thành đại diện cho Nhân Dân Trung Hoa , nay có thể vì sự hung hăng của các anh , bất chấp luật pháp quốc tế , vẽ bậy vẽ bạ đường lưỡi bò chiếm trọn 80 % Biển Đông , nên chúng tôi cũng phải xem lại tính cách đại diện của các anh ! Đại diện cho dân TQ với 5000 năm văn hóa mà sao cư xử….thiếu văn hóa quá vậy ! Quốc hội của chúng tôi đang ra một dự thảo luật phong tỏa tất cả tài sản của chế độ các anh và sẽ trao lại cho một chính phủ hợp pháp , hợp hiến do dân TQ bầu lên tiền nợ của chúng tôi ! Tôi là Tong Tong mà cũng chẳng phản đối được dùm cho anh vì Quốc Hội của chúng tôi là do dân bầu lên , nó chả lệ thuộc vào Đảng như Quốc Hội các anh ! Bó tay chấm Com !

3) Ô Nhiễm môi trường : Bậy quá ! Hoa Kỳ giúp các anh trở thành một nền kinh tế thứ 2 thế giới thế mà bây giờ chúng tôi bị thế giới chửi quá xá vì cũng nhúng tay vào sự phát triển kinh tế và đồng thời với sự ô nhiễm kinh hoàng của các anh ! Thôi chắc là không xong rồi ! Chúng tôi phải giảm nhập siêu hàng họ của các anh vì dân chúng tôi nó kỹ lắm : ăn từ con cá , con gà , rau cải… cái gì tụi nó cũng sợ bị nhiễm hóa chất , nhất là hàng hóa đề chữ Made In China thì thua rồi !

Tiền nợ 15 Trillions của các anh hả ! Thế này nhé : Số người dùng hàng họ của các anh tại nước tôi bị nhiễm hóa chất nhiều quá nên chúng kiện cáo tum lum các Công Ty Hoa Kỳ đại diện cho các anh ! Dân chúng tôi thuộc loại ” Ăn mày đứt tay bằng nhà giàu đổ ruột ! ” Lái xe đi đường chỉ đụng nhẹ một tí là bọn dân của tôi nó phải đi khám bác sĩ xem có bị…hậu chấn hay không? Đôi khi trầy xướt có một chút xíu mà tiền Bill khám bác sĩ cũng lên đến khoảng $5000 Dollars là thuờng !

Thức ăn , hàng họ của các anh cái gì cũng bị nhiễm hóa chất ! Hằng trăm con chó , con mèo ăn thức ăn của các anh lăn quay ra chết bây giờ tiền bồi thuờng đã lến đến khoảng 30 triệu dollars ! Anh tạm hoãn chuyện đòi nợ này lại để chúng ta cùng nhau góp sức xoa dịu bồi thường cho mấy thằng dân ương ngạnh của nước tôi cho xong đã ! Cũng xin thông báo là chúng tôi , với sự biểu quyết thông qua của cái Quốc Hội lúc nào cũng xé to chuyện , đã tạm thời ngưng nhập khẩu hàng của các anh cho đến khi có lệnh mới ! Tong Tong như tôi cũng chả giúp được gì các anh trong lúc này ! Nguyện xin các Đấng Các Mác , Mao Chủ Tịch phù hộ cho các anh!


Thế Lực Thù Địch



Tào Lao Ba Phét  
#26 Posted : Wednesday, February 27, 2013 4:38:35 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
ĐIỀU BẤT NGỜ TRONG PHIÊN TÒA
MINH DIỆN


Tương phản với thân hình đồ sộ của vị Hội thẩm nhân dân ngồi trên cao đối diện, bị cáo là một cô gái đứng lọt thỏm trong vành móng ngựa. Bộ đồ sọc quá rộng khoác lên thân hình mảnh dẻ, càng làm cô nhỏ bé hơn. Vị Hội thẩm nhân dân là một người đàn ông mặc complet đen, thắt cravate đỏ chót, mặt mũi phương phi, bóng lộn, giấu cặp mắt ti hí sau tròng kính cận. Ông ta là một đại biểu hội đồng nhân dân, được mời làm thành viên hội đồng xét xử theo quy định.

Chủ tọa phiên tòa là một phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt có vẻ nhân hậu, nhưng nhìn vô cảm, lạnh lùng và ngay đơ như một bức tượng nặn bằng sáp. Bà e hèm, lên giọng, hỏi người con gái đứng trong vành móng ngựa :
- Bị cáo đã nghe rõ bản cáo trạng của Viện kiểm sát chưa ?
- Thưa rõ !
- Bị cáo thừa nhận là mình đã hành nghề mại dâm 3 năm phải không ?
- Dạ thưa,chính xác là 4 năm, 4 tháng, 13 ngày ạ !
- Trước khi làm gái mại dâm bị cáo làm gì ?
- Thưa tòa, tôi là sinh viên, kiêm bí thư chi đoàn !
- Là một bí thư chi đoàn sao lại sa ngã như vậy ?

Cô gái vén mớ tóc rủ xuống trán, khoe khuôn mặt trái xoan trắng mịn, đôi mắt đen dưới cặp lông mày nét ngang. Phòng xử án bỗng lao xao vì vẻ đẹp kiêu sa của bị cáo. Mọi người đâu biết đó chính là Thảo Hiền, một hoa khôi sinh viên từng rực rỡ trong đêm đăng quang mấy năm trước.

Thảo Hiền trả lời câu hỏi của bà thẩm phán bằng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chua xót, đắng cay :
- Thưa tòa ! Tôi sinh ra trong một gia ở ngoại thành, bố tôi làm công nhân ngành thủy điện mẹ làm nội trợ. Tôi là chị của hai đứa em còn đang đi học. Kinh tế gia đình không khá giả nhưng cũng không thuộc diện đói nghèo. Năm 18 tuổi tôi bước chân vào một trường đại học có danh tiếng trong thành phố. Tôi chăm ngoan, học giỏi, mơ ước dành được một suất học bổng tu nghiệp ở nước ngoài. Cũng năm ấy đoàn trường chọn tôi đi thi hoa khôi sinh viên và tôi đã được trao vương miện. Sau cuộc thi, tôi nổi tiếng và được cơ cấu vào ban cán sự đoàn, được cử đi học bồi dưỡng, về làm bí thư đoàn lớp, trở thành một nhân tố lãnh đạo xuất sắc. Bí thư đoàn trường là một sinh viên tốt nghiệp từ hai khóa trước, được giữ lại trường, đang phấn đấu lên chức trưởng khoa. Anh ta đã có vợ con, luôn tỏ ra là một người đạo đức, đề cao lý tưởng cộng sản, rất có uy tín với sinh viên. Đối với tôi, người bí thư đoàn trường ấy là thần tượng, là tấm gương sáng để tôi noi theo.

Phòng xử án im lặng nghe lời khai của bị cáo. Riêng ông Hội thẩm nhân dân cứ ngọ nguậy như bị kiến đốt. Cái mặt phương phi của ông ta đẫm mồ hôi. Bị cáo nói tiếp :
- Bí thư đoàn trường hứa sau khi tôi tốt nghiệp sẽ đươc giữ lại làm bí thư đoàn, anh ta chuyển sang làm trưởng khoa chuyên môn. Từ đó tôi ít quan tâm tới việc học chuyên môn mà chỉ chăm hoạt động phong trào đoàn. Mùa hè năm ấy tôi dẫn đầu một nhóm năm mươi sinh viên về nông thôn trong phong trào “Mùa hè xanh”, tôi đã được đưa vào danh sách “đối tượng đảng” chuẩn bị kết nạp.
Bà chủ tọa hỏi : - Là một sinh viên mà không quan tâm tới kiến thức chuyên môn ?
- Thưa tòa ! Đúng như vậy ! Vì kiến thức không phải là phương tiện cho thanh niên bước vào đời, càng không thể giành được một vị trí trong xã hội !
- Thế cái gì là phương tiện ? Sắc đẹp phải không ?
- Thưa tòa ! Không ?
- Thế là cái gì ?
- Thưa tòa ! Tôi đã nói rồi, khi tôi vào đảng, tôi sẽ là bí thư đoàn trường như người tiền nhiệm, đó là sự bảo đảm vững chắc cho tương lai, không cần kiến thức ạ !
- Điều gì khiến cô thất vọng, bỏ học làm gái mãi dâm ?

Thảo Hiền lau nước mắt. Cô nhớ lại bữa tiệc cuối năm ở văn phòng đoàn trường, và trả lời :
- Thưa tòa ! Có gì đau đớn hơn,một người con gái, tỉnh dậy sau một cơn mê man, thấy thân thể mình lõa lồ trên nền nhà giữa một đống thức ăn và bia rượu đổ lênh láng ?
- Kẻ nào đã hại cô ?
- Không phải một mà là hai, thưa tòa ! Đó chính là bí thư đoàn trường và môt hiệu phó, hai người tôi kính phục nhất. Hai con người đó không hề say, vẫn ngồi nhìn thân thể tôi, tỏ ra thích thú, hứa hẹn sẽ kết nạp đảng cho tôi nếu tiếp tục … cống hiến cho họ !

Bà chủ tọa phiên tòa ngắt lời khai cùa bị cáo. Vị đại diện viện kiểm sát hý hoáy ghi chép, trên gương mặt không hề biểu lộ xúc động. Viên hội thẩm gục mặt xuống, như để tránh ánh mắt của bị cáo chĩa vào mình. Chờ cho không khí trong phiên tòa bớt ồn ào, bà chủ tọa đọc những dòng chữ ghi trên tờ giấy, giống một bài lên lớp hơn một câu hỏi của quan tòa :
- Kẻ làm hại cô chỉ là cá biệt. Chung quanh cô còn tổ chức đảng, đoàn, hội sinh viên, ngoài ra còn pháp luật. Đảng, nhà nước ta luôn luôn tôn trọng, bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của công dân, mọi người bình đẳng trước pháp luật, pháp luật rất nghiêm minh, không phân biệt kẻ đó là ai, trừng trị nghiêm khắc những kẻ xâm phạm nhân phẩm, thân thể người khác. Lẽ ra cô phải tố cáo kẻ xâm hại mình trước tổ chức, phải vạch mặt kẻ xấu, làm cho tổ chức trong sạch thì cô lại tự biến mình thành kẻ xấu xa hơn !

Bị cáo bấu tay vào vành móng ngựa, gương mặt cô ửng đỏ rồi tái đi, ngực phập phồng thoi thóp. Cô nói :
- Thưa tòa! Tôi đã làm như bà, kết quả là tôi bị đuổi khỏi trường đại học !
- Tại sao không tố cáo trước pháp luật ?
- Thưa tòa ! Tôi đã tố cáo và kết quả bị kết tội vu khống. Ba má tôi đã phải bán nhà để chạy cho tôi khỏi phải vào tù !

Bà chủ tọa phiên tòa lặng im suy nghĩ. Khuôn mặt bà không bớt đi vẻ ngay đơ như nặn bằng sáp toát ra chút hồn, hình như những lời khai chân thật của bị cáo có tác động tới bà. Ngược lại, vị ủy viên công tố không mảy may xúc động. Đối với ông ta lời một con điếm thì không thể tin được ! Ông đập tay xuống mặt bàn ra oai, giọng nói rít qua kẽ răng : - Cô đã khai những tình tiết đó trong hồ sơ. Nhưng không có bằng chứng ? Và dù có bằng chứng cũng không giúp cô bào chữa cho tội làm gái điếm ! Hiểu không ?

- Thưa tòa ! Tôi không chối tội làm gái điếm ạ ! Tôi công nhận mình làm gái điếm 4 năm 4 tháng 13 ngày, trong khi ông chỉ ghi trong cáo trạng có 3 năm ạ ! Tuy là một con điếm nhưng tôi không nói dối ạ !

Tiếng cười vang lên trong phòng xử án. Khuôn mặt lưỡi cày của công tố viên ngay đuỗn ra, tím bầm như một trái nho chín. Ông ta đập bàn yêu cầu mọi người im lặng, rồi đứng dậy chỉ tay vào mặt bị cáo :
- Bị cáo nghiêm túc ! Cô làm gái mại dâm là vi phạm pháp luật. Cô đã dùng nhan sắc và những lời nói ngon ngọt của mình để dụ dỗ những người đàn ông, trấn lột tiền bạc của người ta, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, cái nghề của cô là nghề đốn mạt nhất, vậy mà còn ngang ngạnh xỏ xiên, tự ca mình không nói dối ?

Ông ủy viên công tố lấy khăn mùi soa lau cái mặt nhẫy mồ hôi sau tràng diễn thuyết hùng hồn. Khuôn mặt ông như biến dạng vì căng thẳng, cay cú trước câu nói kháy của bị cáo. Bà chủ tọa hỏi bị cáo :
- Cô có suy nghĩ ghì về ý kiến cùa vị đại diện Việt kiểm sát không ? Tôi cho cô suy nghĩ và phát biểu ngắn gọn.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vào phòng xử án, làm cho không khi nóng nực càng trở nên oi nổng. Nhưng mọi người vẫn tỏ ra nghiêm túc. Những người đến dự phiên tòa hôm nay ngoài bố Thảo Hiền, còn có bạn bè cô và một số cán bộ đoàn, cán bộ phụ nữ. Họ được phân công đến dự để về đúc kết thành bài học giáo dục đoàn viên, hội viên, tu dưỡng đạo đức phòng tránh tội phạm mại dâm. Bị cáo Thảo Hiền nhiều lần ngoái đầu lại, cô cố tránh ánh mắt như lạc thần của người cha.

Từ khi phải bán nhà lo cho cô khỏi vào tù, ba má cô ở nhà thuê. Tiền lương của ba cô không đủ trả tiền thuê nhà lo nơi ở tạm vợ con. Đứa em lớn phải bỏ học đi phụ hồ. Hơn một nay mẹ cô bị tai biến mạch máu não nằm liệt, ba cô phải bỏ việc ở nhà chăm nom vợ. Đồng tiền cô kiếm được đã là khoản thu nhập chính để thuốc thang cho mẹ và nuôi gia đình. Bây giờ cô đi tù thì ai nuôi cha mẹ ? Thào Hiền lấy tay lau nước mắt.

Mười tám tuổi cô háo hức lao vào công tác đoàn, một tổ chức hứa hẹn tìm được công danh, quyền lợi dễ dàng nhất. Cô không biết đó cũng là nơi chất đầy tham vọng và dối trá, được bao bọc hào quang, làm lóa mắt nhiều người. Khi bị cướp mất thứ quý nhất của người con gái, cô vẫn ngây thơ tưởng rằng đó chỉ là hai kẻ xấu xa, không phải tất cả. Cô lại phải trả giá cho niềm tin ngây thơ ấy.

Cái thế giới quyền lực mà cô bị cuộn xoáy vào, gắn kết với nhau, bao bọc nhau, là một thứ cặn bã xấu xa nhất. Đằng sau những chiếc ghế, và ngay cả bục giảng, là sự mục ruỗng, lừa lọc, thù ghét, thủ đoạn, giả dối. Sau khi bị cưỡng hiếp, nếu cô chấp nhận làm một con điếm trá hình, chắc chắn cô sẽ được vào đảng, trở thành bí thư đoàn trường. Cô sẽ là một nữ thần đội vương miện vàng.

Nhưng trong ngực cô vẫn còn trái tim non trẻ, chưa bị đồng hóa, đã phản ứng theo bản năng, nên cô bị hất văng ra lề xã hội một cách không thương tiếc, trước con mắt ngạo nghễ của những kẻ đang khoác trên ngưởi bộ y phục bảnh bao, nhân danh những gì tốt đẹp nhất của một chế độ.

Hơn ba năm qua, Thảo Hiền đã nếm trải bao nhiêu khổ nhục, sự lăng mạ, khinh ghét, cô đã biến thành một kẻ dạn dĩ như vô cảm. Nước mắt Thảo Hiền bao lần thấm ướt gối. Cô khóc cho cha mẹ mình, cuộc đời mình, một cuộc đời thất vọng đến mức sáng ngủ dậy phải bấu vào mặt xem còn biết đau không ? Thế rồi lại phải gạt nước mắt, tô lại hàng mi, quệt thỏi son lên đôi môi, trát phấn lên hai má đã sớm xuất hiện những nếp nhăn trước tuồi, cố che giấu tuổi xuân sắp tàn, làm mới lại mình để tiếp tục bán thân xác, vỉ mưu sinh, vì cha mẹ.

Thảo Hiền không hề dối trá, không đánh lừa ai như viên công tố nói, cô không trấn lột ai, không phá hạnh phúc của ai. Cô lương thiện hơn ngàn lần những cán bộ, đảng viên đủ cỡ mà cô đã gặp.

Bây giờ cô nói gì đây, lời cuối cùng, đề ba mẹ tha thứ cho cô, bạn bè thông cảm cho cô, để những cán bộ đoàn, hội ngồi kia thức tỉnh, đừng lóa mắt như cô từng bị lóa mắt, để cho khuôn mặt bà chủ tọa có thêm chút tình người, ông công tố viên kia bớt hung hăng kết tội người...

Thảo Hiền cố rướn cao người, lấy hết can đảm, nói rành rọt :

- Thưa bà chủ tọa, thưa hội đồng xét xử ! Tôi xin bà chủ tọa hãy hỏi vị hội thẩm ngồi cạnh bà, xem ông ta có còn nhớ tôi không ? Tên tôi khi còn là sinh viên, là Lê Thị Hiền và ông ta chính là người bí thư đoàn trường ngày ấy ! Một kẻ từng là thủ phạm đang ngồi ghế quan tòa đó ạ !

Cả phòng xử án ồ lên. Viên hội thẩm bật dậy lao vào phòng trong. Bà chủ tọa phiên tòa ngồi ngay đơ như bức tượng. Bà ta hoàn toàn không ngờ một tình tiết quá bất ngờ như vậy. Bà vụt nhớ ra thái độ cùa viên hội thẩm nhân dân từ đầu không được tự nhiên. Nhẽ ra ông ta nên khôn ngoan hơn, là nên rút lui khỏi ghế hội thẩm, xin hoãn phiên tòa khi nhận ra bị cáo từng là người bi mình làm hại mấy năm trước.

Nguồn : Email ...



Tào Lao Ba Phét  
#27 Posted : Monday, March 25, 2013 5:12:40 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Hitler phát điên vì không có xe chính chủ ???


Published on Nov 11, 2012

Ngày 10/11/2012, Nghị định 71 được sửa đổi và thi hành, theo đó, người điều khiển xe máy không chính chủ có thể bị phạt đến 1 triệu đồng. Ngay lập tức, phản ứng của cư dần mạng bùng lên môt cách dữ dội. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, tuy nhiên phần đông không tán thành việc xử phạt này, họ cho rằng người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ điều luật này chính là dân nghèo, nhưng người phải vất vả kiếm từng đồng qua ngày, chỉ đủ tiền mua một chiếc xe cũ qua tay nhiều đời chủ. Với họ, số tiền phạt như vậy là quá lớn. Cũng từ đây, kí hiệu " # " ( ám chỉ Đinh La Thăng ) và cụm từ " chính chủ " trở nên hot hơn bao giờ hết, phổ biến ở nhiều diễn đàn, các fanpage mạng xã hội , v.v...

Clip vui trên đây minh họa lại một phần sự việc này dưới góc nhìn hài hước. Mục đích của clip không bàn sâu về pháp luật hay phản đối luật đường bộ Việt Nam. Chỉ là vui thôi nha ^^. Một câu chuyện về Hitler mượn xe để đi tán gái :)


Made by Nguyễn Anh Vũ
Facebook : http://facebook.com/AnhVuMedia



Tào Lao Ba Phét  
#28 Posted : Wednesday, May 8, 2013 4:28:57 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)

Những Sự thật đau lòng- “Việt kiều” tội nghiệp!

Việt kiều là những người VN sống ở nước ngoài. Chúng ta những người không chấp nhận chế độ CS đã tìm đủ mọi cách để ra đi, bất chấp mọi nguy hiểm trên đường vượt biển vượt biên. Với lòng nhân đạo của chính quyền và dân chúng các nước đã mở cửa cho chúng ta cư trú. Chúng ta cư trú với danh từ “Tỵ nạn”. Ở đây tôi nhấn mạnh hai chữ “TỴ NẠN”, theo tôi chúng ta không phải Việt kiều thuần túy.

Trước khi CSVN gán cho chúng ta cái mác Việt kiều. Họ đã từng gọi chúng ta là “phản quốc, bọn trộm cắp, đĩ điếm”. Để dụ người VN sống ở nước ngoài mang tiền về VN, đảng CSVN đã ra một chiêu bài “nghị quyết 36”, gọi tất cả người Việt sống ở ngọai quốc là “Việt kiều”. Chính quyền CSVN kêu gọi hoà hợp, hoà giải với CS, mục đích mang tiền về VN đầu tư. Trong phần dạy lịch sử VN tại các trường học không hề có phần “Tại sao có Việt kiều” , họ chỉ nói Việt kiều là người Việt sống ở nước ngoài. Chiêu bài này rất thành công, đã mang lại cho CSVN hàng chục tỷ MK mỗi năm.

Việt kiều trở thành con bò sữa cho VN vắt, khi hết sữa bò xẻ bị làm thịt. Con bò Việt kiều bị gia đình, làng xóm, xã hội, chính quyền thi nhau vắt sữa, cho nên bò Việt kiều thường kiệt sức sớm.

Người VN có một đặc tính trân qúy: Yêu thương gia đình như chính bản thân mình. Chính cái lòng yêu thương vô bờ bến này đã bị gia đình, bà con bên VN và chính quyền CS lợi dụng. vấn đề Việt Kiều đã được CS VN đưa lên hàng “ Chính Sách”. Khi về VN mình không thể làm ngơ khi nhìn thấy bà con anh chị em mình đói rách, thế là trong túi có bao nhiêu xổ ra hết cho.


Có một chuyện không công bằng : về VN tất cả chi phí cho gia đình như đi du lịch, ăn uống Việt kiều phải lo, khi có cơ hội người VN qua ngoại quốc thì Việt kiều cũng phải bao hết. Ở VN bạn không chỉ bao cho người nhà mà còn bao cho cả bạn bè người nhà nữa. Khi bạn mời tiệc, người nhà dắt cả làng tới tham dự rất tự nhiên như người Hà Nội, có ai thắc mắc, câu trả lời rất đau lòng “ Tiền Việt kiều mà, ngu gì mà không ăn”.

Anh Tấn gửi tiền xây nhà cho mẹ ở miền quê vùng sông Hậu. Nhà xây xong mẹ gửi thư qua xin thêm tiền gắn máy lạnh. Anh thắc mắc tại sao nhà mẹ ở ngay bờ sông quanh năm gió mát trăng thanh, tại sao phải gắn máy lạnh. Anh phôn về hỏi cho ra lẽ. Cô em gái nhanh nhẩu trả lời: Mẹ bị huyết áp cao, và thấp khớp, bác sĩ nói phải ở nhà có máy lạnh thì mới khoẻ. Thương mẹ Tấn lại phải vay mượn để gửi tiền cho mẹ mua máy lạnh. Mẹ và em gái đâu có biết Tấn đang ở ké garage với người bạn. Trời nóng như lửa Tấn chỉ dám xài quạt máy mua từ chợ trời.

Cuối năm Tấn về thăm nhà thấy mẹ mình nằm trên cái giường ngay phòng khách. Còn phòng ngủ có máy lạnh trên lầu vợ chồng cô em gái đã chiếm. Thấy vậy anh hỏi tại sao không để mẹ ở trên lầu. Em gái anh trả lời : mẹ bị huyết áp cao lên xuống nguy hiểm? Tấn tức quá kêu thợ tới đem máy lạnh trên lầu xuống gắn nhà dưới cho mẹ.

Khi về Úc mấy ngày em gái anh gọi qua nói : “Vợ chồng em phải lên thành phố làm ăn, nên không có người chăm sóc mẹ, em đã kiếm người chăm sóc mẹ, mình phải trả cho người ta 100.000 đồng một ngày. Anh có nhiệm vụ gửi tiền về cho mẹ. Mấy tháng sau mẹ anh chết, dĩ nhiên anh phải lo tiền gửi về lo tang lễ cho mẹ. Anh muốn về lắm nhưng không còn chỗ nào cho mượn tiền để mua vé máy bay, căn nhà anh xây cho mẹ bây giờ em gái anh lấy không.

Anh bạn tôi còn bà chị ở VN, muốn tạo công việc cho chị mình làm ăn. Sau khi tìm hiểu kỹ càng anh bạn gửi tiền cho chị mua một xe Mercedes 24 chỗ. Từ ngày có xe bà chị làm ăn khấm khá. Xe chạy có tiền bà chị giữ, chi phí cho xe như tiền bảo hiểm, tiền bảo trì, anh tiếp tục chi viện. Đối với anh, số tiền chi phí ấy coi như quà cho chị hàng năm.

Rồi một hôm vận xui tới, tài xế xe của bà chị gây tai nạn chết người. Bà chị bị CA mời lên làm giấy tờ, bà chị sợ quá khai chiếc xe này của người em bên Úc bỏ tiền mua.. Công an VN nhân cơ hội ghi vào hồ sơ :“Xe Việt kiều gây tai nạn chết người”. Sau đó giữ xe và yêu cầu bà chị mời anh Việt kiều Úc về VN lên CA huyện lãnh xe ra. Bà chị gọi điện thoại qua cho em. Người em vội vã bay về VN lên gặp CA Huyện. CA Huyện niềm nở đón tiếp và cho biết tình trạng xe cộ cũng như tai nạn, CA đề nghị nộp $30.000 gồm tiền bồi thường cho nạn nhân, tiền phạt lái xe gây tai nạn và giữ xe một tháng. CA giữ passport và yêu cầu anh điện về Úc xắp xếp gửi tiền qua để lấy xe. Trong thời gian chờ đợi CA cấp cho anh một giấy đi đường thay passport và visa để anh tiện đi lại ở VN.

Chuyện đến lúc này mới vỡ lẽ: Vì thương bà chị, anh bạn đã giấu vợ rút sổ băng $70.000 gửi cho chị mua xe. Nay không biết lấy đâu ra $30.000, thôi đành liều, anh gọi về vợ và nói rõ sự thật. Sau khi nghe chồng xưng tội. Bà vợ không bắt lỗi nhưng yêu cầu việc đền tội: “Tôi rút tiền gửi cho anh $30.000 để anh lấy xe ra, khi anh về Úc làm thủ tục ly dị và bán nhà”. Kết quả anh bạn tôi bây giờ “Độc thân tại chỗ” và không có tiền.

Cô Nga người RG ra đi tìm tự do bỏ lại người anh trai yêu quý. Sau 6 năm xa quê hương, nay cô về thăm lại mồ mả cha mẹ, ông bà, thăm lại người anh yêu quý. Tình cảm ông anh dành cho cô em qua nhiều lá thư thật là thống thiết. Ông kể lại cái thời còn thơ ấu chính ông là người cõng em mỗi sáng qua cây cầu khỉ tới trường. Hàng tháng cô em đều gưỉ tiền về cho anh và các cháu. Người anh trai thư qua lần nào cũng đều nói em đừng gửi tiền về cho anh, hãy lo cho bản thân vì anh không ở gần em để chăm sóc cho em. Nhưng chưa bao giờ cô em thấy tiền gửi đi mà quay lại. Cô biết tính anh mình mà.. thế rồi hôm nay cô khăn gói về VN theo lời mời của ông anh “Em sắp xếp về VN một chuyến, hôm nay nhà nước mở cửa đón Việt kiều, anh em mình lâu lắm không gặp nhau, không biết em gái anh bây giờ tròn hay méo”. Thật là tình cảm thiêng liêng, muốn biết em gái mình bây giờ tròn hay méo thì hỏi thằng em rể thì biết ngay…

Gia đình anh hai lên SG trước một ngày để hôm sau đón em gái. Ngày trở về thăm quê hương của cô em gái được tỗ chức linh đình, giống như đón tiếp một vị nữ hoàng. Cô em gái bẽn lẽn khi ông anh ôm chặt lấy mình rồi hôn má, cử chỉ tây phương không biết ông anh học được lúc nào mà tỏ ra thành thuộc. Qua bao lần ôm các em trong quán ”bia ôm” đã tạo cho ông anh lịch lãm và tự nhiên, nên khi gặp em mình ông càng tự nhiên và chứng tỏ với em gái mình cái văn minh không phải chỉ tây phương mới có. Cái bẽn lẽn vội qua đi nhường cho sự kiêu hãnh của một Việt kiều về nước khi được đón tiếp long trọng như vậy. Đâu ai biết được cô em gái cũng như bao nhiêu phụ nữ khác ở Úc ngồi may thâm cả đít để có tiền lo cho cuộc sống và giúp đỡ gia đình bên VN.

Hai tuần lễ ông anh đưa em gái đi thăm khắp nơi, giới thiệu em mình với mọi người: “Em gái tôi, bà chủ hãng may thời trang lớn bên Úc”. Cô em gái khi nghe giới thiệu ngượng ngùng muốn đính chính, nhưng ông anh hiểu ý nói đè qua chuyện khác.. Một buổi chiều ông anh nói với em “Chiều nay anh sẽ đưa em đi thăm vùng lấn biển, anh dự trù mua vài lô, chỉ cần 1 năm sau là giá gấp đôi. Thằng bạn anh năm ngoái mượn tiền mua 2 lô, năm nay nó bán một lô, tiền lời đủ chi trả cho cả hai…” ngay chiều hôm đó hai anh em đi thăm đất, và quyết định mua 4 lô. Ông anh tạm thời đứng tên dùm, khi nào nhà nước cho Việt kiều đứng tên thì sẽ sang tên cho em.

Cô em gái về Úc bàn với chồng gom hết vốn liếng gửi về cho anh trai để mua đất. Từ đó mỗi lần cô em gái gọi điện thoại về VN hỏi thăm, ông anh trai đều báo tin vui vì giá đất tăng. Một năm sau, cứ theo thông báo gía đất lên của ông anh thì anh em ông ta đã kiếm lới gấp đôi. Cô em bàn với chồng quyết định bán 3 lô để thu tiền về còn một lô thì tặng lại ông anh. Nhưng mua thì dễ, bán thì khó, nhất là người đứng tên sổ đỏ là ông anh chứ không phải cô.. Thấm thoát đã 8 năm tôi gặp lại cô Nga và hỏi thăm về vụ đất đai, được cô ta cho biết: Ông anh đã lừa chiếm đoạt hết bốn lô đất không hoàn trả lại vốn cho cô ta dù chỉ một đồng.

Chuyện cô Nga là một trong muôn vàn câu chuyện đau lòng. Hình như tất cả mọi hoạt động của người trong nước phần lớn là tìm cách làm sao cho tiền trong túi Việt kiều chạy vào túi mình. Người ta không ngại dùng mọi thủ đọan để lừa nhau, người ta không còn phân biệt cha mẹ, anh em, bà con, có cơ hội là ra tay.

Tôi còn nhớ cách đây 8 năm có một lần tôi nhân được thư của mấy cháu con bà chị gửi qua, nội dung như sau:

“ Cậu à, mẹ và tụi con suy nghĩ và quyết định sẽ mua cái nhà của anh Tư, anh Tư sẽ đi Mỹ tháng tới. Anh sẽ không mang tiền đi. Khi anh Tư qua bên đó cậu sẽ trả dùm cho tụi con. Giá nhà anh Tư hiện tại là 120.000 USD, nhưng anh để lại cho tuị con 80.000 USD. Rẻ lắm đó cậu… Cậu giúp mẹ và tụi con nhé..”

Đọc thư, tôi tá hoả tam tinh như người trúng gió. Tôi không biết chị tôi và mấy cháu nó nghĩ sao mà tỉnh bơ viết thư như vậy. Trước nhất mấy người nghĩ là tôi có nhiều tiền lắm, thứ hai tự quyết định và kêu tôi thi hành. Khi nhận được thư tôi trả lời “tụi con lo một nửa còn một nửa cậu sẽ trả góp cho anh Tư mỗi tháng 500 USD cho đến khi hết.”
Thư gửi đi nhưng không có hồi âm và coi như chuyện quyết định mua nhà chìm vào quên lãng. Sau đó cháu tôi có xin tiền mua xe Honda, tôi hỏi giá bao nhiêu, cháu tôi nói giá khoảng $4000. Tôi đã gửi cho nó đủ $4000. Nhưng lần về kế tiếp tôi khám phá ra nó đã nói dối, vì xe Honda nó mua chỉ có $2500 thôi. Bốn ngàn Úc Kim có lẽ nó tính luôn tiền xăng.

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từng nói: “đừng tin những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”.Câu nói bất hủ đi vào lịch sử. Ông đã cảnh cáo chúng ta đừng mắc lừa CS. Nhưng than ôi người Việt chúng ta quên nhanh quá. Ngày nào mới được nhận định cư với tư cách “Tỵ Nạn” hay “ HO” , lòng căm thù CS tàn ác, chúng ta đã từng tuyên bố “không bao giờ thỏa hiệp với CS”, “ chỉ trở về VN khi không còn CS” . Nhưng rồi có rất nhiều lý do để chúng ta về VN: “Thăm quê hương, thăm gia đình.. đầu tư”. Thực sự chúng ta tự dối lòng. Chúng ta về VN để ăn chơi, về để khoe khoang… Đám đàn ông, thanh niên về VN mục đích duy nhất là “kiếm gái”.. Đám đàn bà về VN, mua sắm, khoe của.. để được tung hô.. Có thăm gia đình chẳng qua cho có lệ.

Anh bạn tôi về VN thăm gia đình, quê hương là chùm khế ngọt, anh về VN ăn bưởi ăn cam chứ không ăn khế. Lúc đầu về thăm gia đình, lần thứ hai về làm ăn, đặt hàng “sản xuất ở VN”, lần thứ ba anh về VN nhập cảng cả cô chủ trẻ, con ông giám đốc hãng đóng bàn ghế. Anh bảo lãnh cô chủ trẻ qua Úc du lịch tham quan..Dĩ nhiên hàng hoá thì anh ta trình làng với vợ, còn hàng “độc” anh cất giữ tại hotel. Xui cho anh, cái hôm anh dắt cô chủ nhỏ tham quan thành phố bị vợ anh bắt gặp. Thế là “tan hàng”. Vợ anh thâu tóm tất cả, còn anh chỉ còn lại những gì mà mẹ anh cho anh khi mới sinh anh ra. Cô chủ nhỏ cũng chia tay anh quên cả bye bye.

Tội nhất một người bạn đang làm ngành “finance”, về VN bị tiếng sét ái tình đánh quá mạnh, đến nỗi trong lúc đang ôm ấp người đẹp, thì xuất hiện một tên đàn ông xưng là chồng cô gái, hắn bắt anh phải biết điều nếu không sẽ giết chết anh. Sau khi trấn lột anh hắn xô anh xuống lầu, anh rơi trúng băng ghế xi măng lề đường bể đầu. Anh được đưa vào nhà thương VN cấp cứu. Kết quả khi anh được chuyển về Úc, anh trở thành “người gỗ” muôn đời.

Có nhiều người khoe “mình có số đào hoa”, về VN có nhiều em theo, thậm chí còn tỏ ra mình thật thà “tôi có nói cho em biết là tôi có gia đình”, nhưng em nói “không sao làm người tình của anh là đủ rồi”. Thật tôi không hiểu sao ông bạn tôi thật thà như vậy. Đàn bà ở VN cần cặp với đàn ông có vợ, chứ đàn ông không vợ, họ không cần. Lý do dễ hiểu “có vợ, ly dị vợ mấy hồi”. Khi cá đã cắn câu rồi, lúc đó mới giựt. “anh à em cần mấy ngàn,..” em cần mua xe máy.. em cần tiền sửa nhà..”, rồi anh ơi em có bầu…thế là xong… còn đàn ông không có vợ hay vợ ly dị là đàn ông có vấn đề, không có tiền, không có tài sản, đàn bà VN không cần loại đàn ông đó. Ông bạn thật thà của tôi chắc sẽ được Chúa ban cho Thánh Giá trong một ngày rất gần..

Hàng năm Việt kiều gưỉ về VN trên 10 tỷ US chính thức, còn số tiền gửi chui chắc chắn còn nhiều hơn. Chúng ta muốn cho CS sụp đổ, nhưng cứ gửi tiền về thì bao giờ tụi CS mới tiêu được. Nhớ lại ngày trước VNCH hàng năm nhận viện trợ có 3 tỷ US để sống và chống cộng, cuối cùng chỉ cần một tỷ, rồi 700 triệu ,giờ chót 300 triệu cũng bị cắt nên VNCH mới đầu hàng.

CSVN còn khuyến khích người trong nước, các bậc đại diện tinh thần, các cha, các sư.. nhà thờ, nhà chùa xuất ngọai đi xin tiền về xây nhà thờ, xây chùa, làm từ thiện. CS cố tình đẩy những nạn nhân chế độ cho các hội từ thiện nuôi dưỡng. Các viện trẻ em mồ côi, trại HIV, trại phong cuì…, được giao cho các nhà dòng, nhà chùa chăm sóc. CSVN phủi tay trách nhiệm.

Chúng ta thử coi lại mấy video của các hội làm từ thiện. Những nơi hội tới trao tặng phẩm, tiền bạc giúp đỡ đều là những nơi CS chỉ định và dàn cảnh trước. Ngược lại những thương phế binh VNCH rất khó khăn trong việc nhận trợ giúp. Đôi khi CS còn chặn bắt và tịch thu tiền bạc.. việc xin tiền về xây nhà thờ, xây chùa đều phải đút lót chia phần. Cha nào cũng muốn xây nhà thờ hoành tráng, không cần biết đến giáo dân nghèo hay con em trong xứ khốn khổ thiếu thốn đủ thứ, việc này vô hình chung làm lợi cho CS “VN có tự do tôn giáo”.

Mấy cha, mấy sư đi qua ngọai quốc xin tiền về xây nhà thờ, xây chùa có khi nào nhà thờ mới, chùa mới ấy có bảng ghi tên đóng góp của mạnh thường quân. Thậm chí có những vị đã cho cả trăm ngàn dollars.. nếu có hỏi quý cha, quý sư sẽ nói họ là những ân nhân ẩn danh không muốn ghi tên lên bảng vàng. Thực ra qúy cha, qúy sư chỉ muốn “công lao một mình” mà thôi.. Không bao giờ muốn có bảng vàng. Chúa sinh ra nơi máng cỏ, nghèo hèn chắc chắn Chúa không ở những nơi quá sang trọng và hoành tráng..

Nói tóm lại từ khi CS mở cửa kêu gọi kiều bào về VN, cũng từ đó CSVN ung dung ngồi thụ hưởng mỗi năm 12 tỷ US dollars từ Việt kiều. Chúng ta đang nuôi dưỡng chế độ tàn ác với dân và hèn với giặc ngoại xâm TC. Không những vậy những hậu quả của chế độ CS tạo ra, chúng ta lại chung nhau nuôi nấng. Xin hãy suy nghĩ những việc chúng ta làm. Đồng tiền chúng ta bỏ ra sao cho xứng đáng. Mục đích chúng ta là giải thể CS, thì xin đừng giúp đỡ chúng qua bất cứ hình thức nào. Chúng ta không thể là “bò sữa” cho chúng vắt, vì khi bò hết sữa, bò sẽ bị “xẻ thịt”.

Tuấn Linh





Tào Lao Ba Phét  
#29 Posted : Sunday, May 12, 2013 4:55:20 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)

MẤY LÁ BÀI MỚI CỦA MỸ Ở VIỆT NAM



Sau khi bộ Ngoại giao Hoa Kỳ long trọng trao giải thưởng “Phụ nữ dũng cảm” trên thế giới cho Tạ Phong Tần, Uncle Sam lật một lá bài nho nhỏ trên bàn, phe Thái thú Nguyễn Phú Trọng hụt hẫng, vô phương phản bác: Phó Đô đốc (3 sao), bộ Tư lệnh Tuần duyên Hoa Kỳ trong một hội nghị, tuyên bố tuần duyên Hoa Kỳ sẵn sàng giúp VN, bảo vệ ngư dân VN đánh cá xa bờ trong hải phận trên biển Đông. Tin này loan tải qua đài VOA và RFA, như điện giật, như sấm chớp loan nhanh khắp miền duyên hải VN với hơn 5 triệu ngư dân đang khốn khổ ở ngõ cụt xa bờ do các tàu hải giám TC bắn phá ngăn cản, đang bừng bừng sống dậy coi “ông Mỹ” như Thần biển cứu độ. Những lời đồn đại thêm hoa lá cành như trận gió Nồm thơm mùi sinh khí mới trên sinh lộ mới giữa biển cả: “Tàu Mỹ sắp tới bảo vệ ta, bà con ơi!” Một vị linh mục cao niên ở Qui Nhơn cho biết như thế.
Thì đúng rồi, VOA vừa loan tin tàu chiến Mỹ USS Freedom đã neo ở cảng Tân Gia Ba, sẵn sàng rồi đấy! Tàu chiến Mỹ lại vừa cập bến Tiên Sa. Cứ thế, một đồn 10, mười đồn 100! Nói với ngư dân và nông dân về tự do, dân chủ nhân quyền đâu hấp dẫn bằng “bát cơm đầy với khúc cá to!” Dân đảo Lý Sơn (Cù lao Ré) mở hội lễ tưng bừng tuần trước để biểu dương khí thế “bám biển”. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cùng phái đoàn bay qua đảo tham dự, dân đảo hoan hô vang dội như bão tố, nhất là chàng Ngoại trưởng trẻ tuổi này, lớn tiếng đầy hào hùng nói mấy tiếng “Kẻ Thù của chúng ta”, dân Lý Sơn cuồng nhiệt vỗ tay! Tuy không nói đích danh kẻ thù ấy là ai nhưng ai ai cũng hân hoan hiểu rằng đó là Trung Cộng. Xưa (1990) cha Phạm Bình Minh (PBM) là NT Nguyễn Cơ Thạch gọi đích danh Bắc Kinh là giặc Bắc. Nay con PBM sẽ thế nào? Một cái gai trước mắt Bắc Kinh. Cho đến nay, chàng trai trẻ “Mỹ du” này vẫn bị Bắc Kinh chặn không cho vào bộ CT-ĐCSVN.

Nên lưu ý, bộ Tư lệnh Tuần duyên Hoa Kỳ (The Coast Guard) trực thuộc bộ Giao thông (DOT), kinh nghiệm báo chí cho biết, tàu phá mìn “The Cutter” của Tuần duyên đen nơi đâu là báo trước biến cố lớn sẽ xảy ra như chiến tranh vùng Vịnh, Iraq, A Phú Hãn hoặc mang một tín hiệu báo cho đối thủ biết “Hoa Kỳ đang có mặt, đừng có xớ rớ” (American is here!). Năm 2012, tàu Tuần duyên “The Cutter” đến Phi Luật Tân, neo ở bờ biển Palawan. Nay, chỉ cần một Đô đốc tuần duyên Mỹ bắn tiếng, sẽ giúp ngư dân VN đánh bắt cá xa bờ được an toàn. Đại sứ David Shear ở Hà Nội đã lượm được trên 5 triệu phiếu của ngư dân Việt giơ cao tay “American Number One”, không kể hàng triệu người liên hệ đến ngư nghiệp. Đây là vấn đề nhân đạo, vị Đô đốc tuần duyên thuộc bộ giao thông bắn tiếng mà không phạm luật. Phe Thái thú đầy tớ Bắc Kinh ở Hà Nội có dám từ chối đề nghị này không? Nếu từ chối thì ngư dân miền Trung sẽ đào mả ông bà cha mẹ chúng đổ xuống sông biển. Đây là một trong mấy chiến thắng của Mỹ “bất chiến tự nhiên thành” ở VN sau 38 năm VNCH sụp đổ.


KHI HOA KỲ CÔNG NHẬN HOÀNG SA CỦA VN

John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ đã khác một Kerry phản chiến trước đây, khác Kerry Nghị sĩ liên tục bảo trợ cho VNCS gần 20 năm. Ngồi vào ghế ngoại trưởng, Kerry phải theo định hướng của Uncle Sam với 2 mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu mà thế kỷ 21 được mô tả là thế kỷ Á châu và bây giờ thêm lục địa Phi châu: 1. Trở lại Á châu TBD như quí độc giả đã rõ. 2. Cùng với đồng minh Anh, Pháp và Đức, tranh thủ Phi châu, dầu hỏa, tài nguyên nông dân và quặng mỏ.
Hơn 20 năm qua, lợi dụng Mỹ và Tây Âu bỏ ngỏ Phi châu, Mỹ bị lôi kéo rồi chìm đắm vào 3 cuộc chiến vùng Vịnh, Iraq và A Phú Hãn, không kể cuộc chiến chống khủng bố, tốn kém khủng khiếp, Bắc Kinh được dịp thơ thới tung cánh rồng Đỏ bay về 10 phương 9 hướng với đại chiến lược Go Out, Phi châu là chính yếu. Năm 2001, TQ chi 70% vốn liếng cho dầu khí. Nay thì TQ khựng lại (2013), do lối làm ăn quốc tế không thành thật, lắt léo, quá tham lam, thiếu kinh nghiệm (xem: “China’s Go-Out strategy”. Oil magazine, Dec, 2012, pp. 40-42).

TQ đã mất Lybia, đang gặp khó khăn ở Nam Sudan và kể cả Angola và Algeria … Đó là lý do một mất một còn, Bắc Kinh phải lao xuống Biển Đông và nhoài qua liên minh với Putin Nga Sô. Nếu không có Mỹ OK thì Mao – Chu không dám liều lĩnh đánh chiếm Hoàng Sa của VNCH năm 1974. Không đoàn khu trục, vùng I CT (ở Đà Nẵng) đã bị chặn không cho cất cánh tấn công hạm đội TC tiến chiếm Hoàng Sa, dù vị Chuẩn tướng Tư lệnh nôn nóng trong cánh chim sắc cho quân xâm lăng TC biết tay không quân VNCH (đó là lý do vị Chuẩn tướng Tư lệnh quá uất hận, định cư ở Montreal, Canada mà không vào Mỹ, ông đã mang mối hận lòng cho đến khi qua đời).

Với máu Đại Hán xâm lược, quá hung hăng nên Bắc Kinh phạm vào sai lầm nghiêm trọng mà Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình đã tránh được để tiến hành chiến lược vết dầu loang: Không thách đố Mỹ, hòa hoãn với Nhật để phát triển “Đại dương Nam tiến” sau khi được Nixon – Kissinger bật đèn xanh cho chiếm Hoàng Sa của VN để làm một chốt chiến lược chống Liên Xô ở Biển Đông. Hồ Cẩm Đào quá yếu, chỉ là một đại thư lại để cho các ông Tướng chủ động tung hoành, ngang ngược tiến nhanh xuống Biển Đông, lợi dụng Mỹ bị cầm chân ở A Phú Hãn và Trung Đông, coi Biển Đông là ao nhà của TQ, chiếm diện tích 80% Biển Đông! VN đặt tên là Lưỡi Bò. Uncle Sam và cử tri Mỹ chọn huyền ngọc Barack Obama, thật là một viễn kiến tuyệt vời, trao cho Obama mài quê cha là Kenya, với sứ mệnh trở lại Phi châu, một Phi châu đầy triển vọng đang lớn dậy, tạp chí Oil tôi đã dẫn, dành hẳn một số chủ đề Africa Today – A continent at a crossroads (Một lục địa ở ngã đường giao lưu), (no 19, p. 3-4). Một Phi châu mà TQ tràn ngập cách đây trên 20 năm, nay thì đang lúng túng to, Âu Mỹ “nhường cho phần nào hay phần ấy”. Một Phi châu vốn chống Mỹ do thù ghét Do Thái thì nay một Phi châu tự hào về Barack Obama, một thần tượng của giới trẻ và trung niên Phi châu. Người Tàu Hoa Lục càng ngày càng trở nên xa lạ (distant from) ở giữa lòng xã hội Phi châu (với thịt heo và lạp xưởng là điều đáng kinh tởm đối với Hồi giáo Phi châu).

Cũng như thế, khi ngồi vào ghế Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton chọn chàng tuổi trẻ Mỹ gốc Việt làm Tổng lãnh sự Mỹ tại Sàigòn! Và nay ông Ngoại John Kerry mới sử dụng lá bài tuyệt vời này, cử Tổng lãnh sự Lê Thành Ân, cầm đầu phái đoàn Hoa Kỳ ra Đà Nẵng thăm huyện đảo Hoàng Sa ngày 23-4-2013 vừa qua gồm các Tham vụ chính trị, văn hóa, thương mại và viên chức của tòa Đại sứ. Tại sao không cử Đại sứ hay Phó Đại sứ và Đệ Nhất tham vụ làm trưởng phái đoàn? Đây là một “đòn” chính trị tuyệt vời. Như tôi đã biết, ngoại giao nước nào cũng có riêng một ngành lãnh sự trách nhiệm về kiều dân, di trú, chiếu khán, giữ quyen lãnh sự tài phán và luật lệ lãnh sự, còn Đại sứ thuộc về ngoại giao và chính trị. Bộ Ngoại giao Mỹ muốn tách ngoại giao và chính trị cũng như Đại sứ Mỹ ra khỏi vấn đề Hoàng Sa vốn rất nhạy cảm trong quan hệ ngoại giao Hoa-Mỹ. Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa chào đón phái đoàn. Theo tin RFA, “Đoàn công tác Tổng lãnh sự bày tỏ lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, khẳng định sự cần thiết hợp tác để bảo đảm chủ quyền, bảo đảm hòa bình, an ninh an toàn và tự do hàng hải (…) trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về Luật biển 1982″. Đây chỉ là ngôn ngữ ngoại giao vẫn thường được Hoa Kỳ nhắc đi nhắc lại. Nói tranh chấp là không đúng, TC đã đơn phương xâm lược.

Từ trong lịch sử, luật biển và công pháp quốc tế, Hoàng Sa – Trường Sa mặc nhiên và đương nhiên thuộc chủ quyền của nước VN. Cho đến nay chưa một nước nào trong cộng đồng thế giới, công nhận đường Lưỡi Bò Biển Đông là của Trung Cộng. Dù Hun Sen, Cao Miên là tên tay sai của Bắc Kinh vẫn im lặng. Đó là lý do tại sao Trung Cộng chỉ to mồm lấp liếm, không dám đối mặt với luật pháp quốc tế. Hầu hết giới sử gia và luật gia quốc tế, xác minh rằng, nếu đưa Hoàng Sa-Trường Sa ra trước tòa án quốc tế, TC sẽ thua to. Với Bắc Kinh, họ bất chấp! Lịch sử TQ họ còn viết lại cho phù hợp với bá quyền bánh trướng của Đại Hán Mao huống chi. Đấy, Phi đưa TQ ra trước tòa án quốc tế và LHQ đã chấp đơn, thụ lý, Bắc Kinh còn lờ hẳn đi, huống chi VN đang trong tay Bắc Kinh. Hẳn bộ NG Hoa Kỳ biết rõ như thế. Và, Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ Phi. Sự kiện Tổng lãnh sự Mỹ và phái đoàn Mỹ đến thăm UBND huyện đảo Hoàng Sa, đây là vấn đề ảo nhưng ảo mà là thật. Báo chí Đảng và nhà nước TC phản ứng điên cuồng, lên án Mỹ là kẻ “phá hoại hòa bình” ở Á Đông. Chính trị quốc tế bao giờ chẳng là ảo nhưng không hư ảo trong vấn đề Biển Đông và VN. Những đội tàu hải giám TC và cả hạm đội Nam Hải của TC rong ruổi đi lại đầy thách đố ở Biển Đông, Bắc Kinh đã cống hiến cho HP Obama một cơ may hiếm có, vượt qua mặt các giải Nobel Hòa Bình của Obama lại thuyết phục được lưỡng đảng và công luận Mỹ đem sức mạnh Liên quân Mỹ trở lại Á châu, TBD trong đó có ĐNA như thời 1954 với Tổ chức Liên phòng ĐNA SEATO để “be bờ đắp đập” ngăn làn sóng đỏ Bắc phương. Nay lại nhờ có TC công khai thách đố, Uncle Sam được cả Nhật, Nam Hàn và ĐNA đón chào công kênh làm Anh Hai bảo trợ, vượt cả vai trò “sponsor” mà là “protégé” của ĐNA, không cần tổ chức tốn hàng tỷ hàng tỷ dollars như SEATO năm 1954-55… Năm 2012 một “siêu” SEATO đã thành hình, một SEATO ảo! Không cần Cam Ranh, không cần Chu Lai, không cần cả “đất địa giang sơn” MAC-V ở Tân Sơn Nhất như xưa. Tàu chiến võ trang hiện đại nhất USS Freedom đã neo ở cảng Tân Gia Ba, hoạt động trong vòng 6 tháng, luân phiên, không cần doanh trại, sĩ quan và thủy thủ đoàn vẫn ở dưới tàu. Trước đây, từ thời SEATO ra đời, Hoa Kỳ phải thuê căn cứ Subic Bay và phi trường quân sự Clark Field (gần Manila) nay khỏi phải chi một xu, hạm đội Mỹ, kể cả hàng không mẫu hạm tự do neo ở Subic Bay mà lại không cần thường trú. Quốc hội Mỹ mừng vô tả, không cần mở hầu bao!

Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn kẹt ở VN! Miên đã lọt vào tay TC nhưng không đáng kể, vẫn còn Thái Lan khống chế, kể cả Lào. Với tình báo Mỹ và Đài Loan, hơn ai hết, Ngũ giác đài và bộ NG Mỹ đã biết tỏ tường, kể cả ngỏ ngách nội bộ ĐCSVN hiện nay. Hoa Kỳ chưa thể tiến xa hơn. Nhân quyền tuy là vũ khí nhưng vậy vậy thôi! Đầu tư của Mỹ ở VN lớn lao như thế nhưng vẫn là ảo, qua các con số, đã giải ngân được bao nhiêu đâu! Trong khi Bắc Kinh bằng mọi giá phải nắm chặt VNCS. Hơn ai hết, tình báo Đài Loan biết rõ thực lực khủng khiếp của TC ở VN hiện nay. Thái thú bản xứ Nguyễn Phú Trọng chỉ là mặt nổi, còn nhiều đà cản khác rất mạnh của TC trong ĐCSVN từ cơ sở tỉnh và huyện, 90% các gói thầu vừa và nhỏ ở VN trong tay tư bản TC thì đủ hiểu sức mạnh của Bắc Kinh như thế nào! Âu – Mỹ thấm thía vào đâu! Mặc dầu sức mạnh mềm (soft power) của Mỹ càng ngày càng lan rộng và bám sâu ở VN từ xã hội đời thường đến trí thức tầng cao, nhưng vẫn chưa tạo thành lực tập trung để đẩy CSVN sụp đổ!


KHÔNG THOÁT KHỎI SỤP ĐỔ!

Qua 2 biến cố, tôi gọi là biến cố vì tác động rất mạnh trong lòng dân VN: 1. Mỹ bắn tiếng lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ sẽ giúp và che chở cho ngư dân VN đánh bắt cá xa bờ! Ngư dân Việt ham quá đi chứ lại! Điều bắn tiếng này không phải là hứa suông, rất dễ thực hiện. Quốc hội và công luận Mỹ chấp nhận ngay vì không đối đầu với TC, đã sẵn cảng TGB và Subic Bay, năm ba tàu tuần duyên từ Hawaii điều qua “du dương” ở vùng biển VN lợi nhiều mặt, nhân đạo mà! Các tàu hải giám TC, kể cả hạm đội Nam Hải có dám đương đầu với tàu tuần duyên của Mỹ không? Xin thưa không, ngoại trừ lên cơn điên. Đại tướng Lương Quang Liệt, khi là Bộ trưởng Bộ quốc phòng TC qua thăm Ngũ giác đài và các căn cứ quân sự Mỹ (2011), tướng Liệt đã công khai thừa nhận trong một cuộc họp báo ở Hoa Thịnh Đốn rằng “Khoa học kỹ thuật quân sự của Mỹ bỏ xa TQ”, và “TQ phải cần 20 năm nữa mới đuổi kịp Hoa Kỳ”. Không điên dại gì hải quân TC đối đầu thách đố với hạm đội Mỹ. Giả dụ, tàu chiến TC nổ súng trước, cầm chắc sẽ bị hạm đội Mỹ tiêu diệt ngay, kể cả tàu ngầm của TC. Bắc Kinh không dại gì tự phá vỡ huyền thoại hải dương Nam tiến của hải quân TC.

Hoa Kỳ tuần qua lật thêm một lá bài trên bàn họp của lãnh đạo VNCS: VN có thể mua máy bay tuần thám biển của Mỹ loại P-3C Orion do hãng Lockheed Martin chế tạo đang đậu đầy ở sân bay Honolulu, Hawaii. VN dự trù sẽ mua 6 cái. Ngũ giác đài bắn tiếng VN có thể mua và Hoa Kỳ bán mà không vi phạm luật hiện hành cấm “bán vũ khí cho một nước CS hay thù địch loại sát thương”. Máy bay Orion không võ trang bất cứ loại vũ khí sát thương nào. Máy bay thám thính Orion có thể khám phá tàu ngầm địch dưới lòng sâu đại dương. Trước đây, Liên Xô chế tạo loại thám thính tương đương IL-38, TU 142 nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga không còn chế tạo loại này nữa, vả lại đã quá lạc hậu so với Orion. Do vậy, chỉ còn Orion của Lockheed. Với Orion, VN có thể kiểm soát trên mặt biển và dưới lòng sâu toàn hải phận VN. Không ham sao được! Nếu Bạch ốc OK, Orion có thể trao cho VN ngay. Ngon lành quá! Phe đầy tớ Bắc Kinh ở Hà Nội chủ trương “chiến lược” tách lãnh thổ đất liền ra khỏi biển đảo VN. Vẫn tiếp tục “16 chữ vàng, 4 tốt với TQ, còn “vấn đề Biển Đông” trao cho bộ ngoại giao xử lý, đã có sẵn bổn cũ sao lại, khi cần phát ngôn viên cứ đem ra đọc thuộc lòng bài bản tố cáo TQ “vi phạm chủ quyền biển VN”. Thế thôi.

Đột nhiên, huyện Lý Sơn, trung tâm nghề cá từ Hoàng Sa đến Trường Sa, mở hội lễ cờ quạt kèn trống rước kiệu tưng bừng, bộ trưởng ngoại giao PBM bay ra đảo dự lễ hội khai mạc. Tuần sau chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại bay qua đảo hứa hẹn tùm lum. Ít nhất đây là một dấu chỉ mới đối đầu với phe đầy tớ Bắc Kinh. Miến Điện hay Mayanmar đang là mẫu mực lý tưởng đang là mẫu mực lý tưởng đối với doanh gia và kinh tế gia VN. Tạp chí Foreign Affairs, số mới nhất, lần thứ 2, hoan hỷ giới thiệu nước Myanmar mới, đã dứt bỏ TC, chế độ quân phiệt đã cáo chung. Myanmar tưng bừng sống lại, phục hồi toàn diện nhờ phép lạ dân chủ, tự do (báo đã dẫn, The remarkable transformation continue, May-June 2013- với 11 trang báo hình ảnh rực rỡ). Miến Điện đổi mới và dân chủ hóa đang phổ biến rộng rãi ở VN. Điều mà Nguyễn Tấn Dũng hồ hởi về Mayanmar mới: đó là, đảng cầm quyền vẫn tồn tại, quốc hội Miến Điện vẫn trong tay đảng cầm quyền. CSVN không thoát khỏi sự sụp đổ, không còn bao xa! Nó phải sụp đổ, một qui luật tất yếu. Miến Điện là mô hình.


TTXVA


Tào Lao Ba Phét  
#30 Posted : Tuesday, June 18, 2013 5:10:16 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)

Obama khen người Việt thẳng thắn và anh hùng



Obama rất hâm mộ Khổng Tử, do đó ông quyết định đến thăm 4 nước trong hệ thống Đạo Khổng. Ngay khi về nước, Obama phải gặp ngay ông anh (Bush) để kể lể về chuyến thăm này:

Bush: Chú công tác thế nào? Có gì hay không kể anh nghe?

Obama: Dạ em đến Nhật Bản trước tiên ạ.

Bush: Ừ, nước này phát triển lắm đấy, chú thấy sao?

Obama: Dạ, nó bắt em đi bộ gần chết vì nó bảo con Cadillac One của em tốn xăng và có lượng khí thải vượt mức cho phép ạ.

Bush: Ờ, chuyện thường, anh bị rồi. Sau đó đi đâu?

Obama: Dạ em qua Hàn Quốc, định vừa thăm vừa mua ít sâm về biếu anh.

Bush: Ừ, hàng họ ở đó cũng hay ra phết, anh có mấy con bồ bên đó. Chú thấy sao?

Obama: Dạ, em cũng đi bộ gần chết ạ !

Bush: Ơ, bọn này nó đâu có sợ chết như mấy thằng Nhật???

Obama: Vâng, nhưng dân nó thấy xe em đẹp, nó chặn mẹ nó lại, gắn hoa vào và thi nhau chụp ảnh cưới các kiểu.

Bush: Ừ, anh quên bảo chú bọn Hàn nó sến lắm. Mà sao không tranh thủ bị nó chặn xe, chú không đi nhuộm tóc và làm lại mầu da cho nó giống sao Hàn?

Obama: Dạ tại em bận qua Trung Quốc ạ.

Bush: Sang đó có gì hay không, nó đang tranh chấp hằm hè quyền kiểm soát biển Đông với mình đấy, bọn này nó đông dân nên tinh vi lắm

Obama: Dạ em không biết, em nghe bọn đàn em tấu là xe Cadillac One của em vừa đến đầu phố, cuối phố mấy thằng Tầu đã làm ra bốn cái Cadillac One giống hệt, sửa tên thành Dielac One và còn khuyến mại thêm còi 30 bản nhạc và đèn nháy ạ.

Bush: Ôi, thế chú là may đấy, anh đến chỗ này có tí mà 9 tháng 10 ngày sau chúng nó còn làm ra mấy thằng Bush giống hệt anh thì sao. Thế còn nước cuối cùng?

Obama: Rời Trung Quốc em sang Việt Nam luôn, xưa em có mấy ông chú đi lính nên cũng có vài chỗ quen biết ở đây, sang thăm tiện thể hỏi thăm họ hàng luôn.

Bush: Thế vui vẻ chứ? Nước này thân thiện lắm, không thù hằn mình nữa.

Obama: Vâng, em lái con Cadillac One đi một đoạn nhưng...

Bush: Nhưng sao, nó cấm vì khí thải cao à?

Obama: Dạ không, xe em còn ngon gấp vạn lần xe bus của bọn nó, đi sau xe bus của bọn nó, nó xịt khói đen kịt,em không còn nhìn thấy đường, em phải dùng định vị toàn cầu GPS chết mẹ anh uiiii ...

Bush: Thế nó lại chặn lại chụp ảnh cưới à?

Obama: Không ạ, dân ở đây vội lắm, em dừng lại đèn đỏ họ còn chửi em là thằng ngu. Nói gì dừng lại chụp ảnh.

Bush: Thế nó lại làm Cadillac One giả à?

Obama: Không ạ, lúc em sang đến nơi thì bọn Trung Quốc đã mang Dielac One sang bán tràn ngập giá rẻ như xe công nông. Dân tình chạy tưng bừng đầy phố làm mấy thằng mật vụ của em không biết em đi xe nào, lạc mẹ nó mất.

Bush: Thế túm lại là chú bị làm sao?

Obama: Dạ em vừa dừng xe vào mua bao thuốc, quay ra đã mất mẹ nó đôi gương Cadillac One ạ.

Bush: Ôi giời, ra chợ Giời mà kiếm lại, đúng đôi của mình luôn, giá rẻ, có số chưa anh cho số mấy thằng em???

Obama: Vâng, và em quyết định sẽ chọn Việt Nam để chơi lâu dài ạ.

Bush: Tại sao? Chú vẫn chưa tìm được đôi gương của con Cadillac One à?

Obama: Dạ không, so sánh cả 4 nước em thấy người Việt rất tuyệt. Khả năng lần mò tốt, đi đường bụi thế mà vẫn đi được.....

Cuối cùng em đã chọn Việt Nam làm đối tác để "chơi" lâu dài.

Thứ hai là rất năng động, dừng đèn đỏ còn không dám vì sợ muộn.

Thứ nữa là hành động rất thẳng thắn và anh hùng. Bẻ gương giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ chết như bọn Nhật, không sến như bọn Hàn Quốc và cũng không gian dối như bọn Tàu !

Sưu tầm ...nêm nếm



Tào Lao Ba Phét  
#31 Posted : Sunday, August 18, 2013 11:18:10 AM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Thằng Tòa nào to gan dám thả con nhỏ đó!


Sắp Vu Lan , lễ xá tội vong nhân rằm tháng Bảy âm lịch, chị Gái hủ tíu đi đâu về, mặt hầm hầm làm cô Phượng cave tò mò:

“ Chị Gái hủ tíu đi cúng đâu về mặt mũi nhăn nhó vậy cà ?”

Chị Gái hủ tíu càm ràm :

“ Cúng cô hồn cho mấy cha thuế vụ, công an Phường chứ cúng đâu ?”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ Nói năng ba láp ba sàm. Sao mày dám gọi thuế vụ, công an Phường là “cô hồn” hả ?”

Chị Gái hủ tíu phân bua :

“ Thì bà con coi…tôi kê có mấy hàng ghế bán hủ tíu ra lề đường mà phạt những năm trăm ngàn. Cãi nhau tổn hơi tốn sức, đành nộp phạt coi như cúng cô hồn cho rồi…”

Cô Phượng cave cười hắc hắc :

“ Cúng vậy còn phước đó . Nhà hàng chỗ em làm còn nhiều loại cô hồn kìa. Nào cảnh sát khu vực, nào cán bộ thuế, nào thanh tra văn hoá, nào trật tự trị an…Oi thôi thôi, chẳng cứ gì tháng bảy xá tội vong nhân, tháng nào cái đám cô hồn này cũng xúm lại đòi cúng…phong bì kìa…”

Ông Tư Gà nướng lúc này mới lên tiếng :

“ Chẳng qua sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người , chị Gái hủ tíu kê mấy hàng ghế trên vỉa hè phải nộp phạt 500 ngàn, vậy còn ông Ba đại tá hưu xây cổng lấn ra mặt phố cả mấy mét thì có thấy thằng “cô hồn” nào tới đòi cúng . Vi phạm sờ sờ ra đó mà cảnh sát khu vực, cảnh sát môi trường, thanh tra xây dựng, trật tự đô thị đi qua đi lại cứ ngó lơ , giả mù giả điếc.”

Ông đại tá hưu bị bóc mẽ tức quá, quát to :

“ Ông Tư Gà nướng ăn nói hồ đồ . Tôi xây cổng vậy là có thư tay đồng chí Ba Cọp gửi thành uỷ rồi nha. Thành uỷ điện xuống cho đồng chí Trưởng phòng xây dựng Quận. Đồng chí Trưởng phòng xây dựng Quận lại điện xuống đồng chí Trưởng công an Phường …”

Bà Năm củ cải kêu trời :

“ Chèn đéc ôi , ông Ba Cọp là ai mà dữ vậy ta ? Bộ ông là thần Hổ sao ?”

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :

“ Không phải thần hổ đâu mà thần khẩu đó ?”

Ông đại tá hưu quát :

“ Thằng Bảy xe ôm kia, sao mày dám nói đồng chí Ba Cọp là thần khẩu hả ?”

“ Thì ông ăn phần trăm tiền dự án, ông ăn đất sân gôn, ăn sẳt, ăn thép… Ba cái phong bì lẻ tẻ ổng đâu có thèm ăn. ?”

Lúc này đã 4 rưỡi chiều ngày 16 tháng 8, chợt gã Ký‎ Quèn nghe điện gọi tới bỗng khóc nức khóc nở . Cô Phượng cave tò mò :

“ Anh Ký Quèn sao vậy ? Bộ cháy nhà chết người hả ?”

Gã Ký Quèn lắc đầu :

“ Không không…bé Phương Uyên vừa được thả tự do ngay tại tòa…”

Cô Phượng cave hét lớn :

“Thiệt không…thiệt không ?”

Gã Ký Quèn cũng hét :

“ Thiệt chớ sao không ? Phương Uyên tự do rồi…”

Cả quán chợt lặng đi, rồi người nào người nấy bật khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng. Ông đại tá hưu đập bàn :

“ Phương Uyên là con nào mà nó được thả tụi bay khóc như cha chết mẹ chết vậy?”

Cô Phượng cave ngạc nhiên :

“ Ủa…vậy chú Ba không biết Phương Uyên là ai à ? Là cô bé bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái vì tội rải truyền đơn trên đường vượt An Sương hô hào chống lại đảng cộng sản, đả đảo Trung Quốc xâm lược , bị kết án 6 năm tù, hôm nay xử phúc thầm…”

Ông đại tá hưu quát :

“ Con này láo, dám đòi chống đảng, chống Trung Quốc, phải xử nó 20 năm tù mới đáng đời nó…”

Gã Ký quèn cười lớn :

“ Vậy mà trưa nay gần một trăm người biểu tình quanh các phố Tân An hô khẩu hiểu “ Phương Uyên Vô tội.... Nguyên Kha Vô tội.... Tự do cho Phương Uyên, Tự do cho Nguyên Kha.... Tự do cho người yêu nước… Tự do cho dân tộc Việt Nam.... Đả đảo Trung Quốc xâm lược.... . Đả đảo tham nhũng, cướp đất của dân.... Đả đảo ...."

Ông đại tá hưu lại quát :

“ Nhốt hết…bắt hết…Nhà nước đã ban hành luật đâu mà dám biểu tình ?”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :

“ Ấy thế mà nó không nhốt hết, bắt hết mà lại trả tự do cho Phương Uyên ngay tại Tòa…”

Ông đại tá hưu nổi giần đùng đùng :

“ ĐM thằng Tòa nào bố láo dám thả con nhỏ đó…”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Thì tòa Long An chứ còn tòa nào ?”

Gã K‎ý Quèn trợn mắt :

“Còn lâu nha. Cố nội thằng Tòa Long An không dám thả. Quả này phải có quyết định từ Bộ chính trị. Thả Phương Uyên để dụ khị thằng Mỹ nó cho vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương không thì có mà đói…hết mẹ nó tiền rồi, ông anh 16 chữ vàng cũng cạn túi đừng hòng nó cho cắc nào…”

Thằng Bảy xe ôm sướng quá múa tay hát :

| “ 16 tháng 8…chớ quên là ngày tự do…hạnh phúc sáng tươi …nhân dân Việt Nam…”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ 19 tháng 8 chớ . sao mày xuyên tạc thành ngày 16 tháng 8…”

Thằng Bảy xe ôm gân cổ cãi :

“ Thì hôm nay là ngày 16 tôi hát 16 chớ sao ? Không phải ngày cách mạng tháng 8 mà là ngày Phương Uyên được tự do.”

Cả quán vỗ tay rầm rầm. Cô Phượng cave khoái chí bỏ tiền mua nguyên két bia Saigòn xanh mời mọi người uống mừng. Riêng ông đại tá hưu bỏ về.



Nguồn: Nhật Tuấn/Blog Nhật Tuấn


Tào Lao Ba Phét  
#32 Posted : Saturday, September 28, 2013 8:09:24 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)

ẨN ĐẰNG SAU CHUYẾN CÔNG DU CỦA THỦ TƯỚNG

Cách đây 2 tuần, tôi có một cuộc khảo sát các bạn tôi là những giám đốc kinh doanh ở các lĩnh vực thương mại gồm: điện máy, hàng nông sản thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu, thì sức mua của người dân giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm 2013 chỉ còn 40% so với cùng kỳ năm 2012. Một số doanh nghiệp đã giảm biên chế hoặc giảm lương chỉ còn 40%. Sức mua giảm thì hàng tồn kho tăng, hàng tồn kho tăng thì buộc doanh nghiệp phải giảm hoặc ngưng sản xuất.

UserPostedImage


Một số doanh nghiệp làm ăn có lãi, còn sống sót nhờ đơn đặt hàng xuất khẩu, nhưng vay vốn hoạt động bị giảm xuống, vì giá trị thế chấp bất động sản đã giảm, thiếu vôn kinh doanh để đủ nuôi quân, họ đành giảm sản xuất, hoặc đóng cửa. Chỉ cần có thế, không cần phải làm cái gì to tác, để có thể hiểu được kinh tế Việt Nam đang ở đâu.

Nhưng khi ông thủ tướng Nguyễn tấn Dũng bắt đầu chuyến công du Pháp, để ký kết đồng minh chiến lược, thì cũng là lúc ở nhà các nhà kinh ban tế thế họp nhau ở Huế với cái gọi là: Diễn đàn kinh tế mùa thu.

Các nhà kinh bang tế thế bàn nhau rất hăng. Nào là kinh tế Việt Nam đã hạ cánh nặng nề, từ miệng ông chú tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Nào là kinh tế Việt Nam nghẽn mạch tăng trưởng từ ông viện trưởng viện kinh tế Việt Nam. Nào là kinh tế Việt Nam vỡ ổn định vĩ mô từ 5 năm qua từ ông cựu phó thủ tướng. Nếu chịu khó đọc thì toàn tin xấu.

Hôm nay, ông thủ tướng vừa đặt chân tới Washington DC. Gọi là đi họp lần 68 của Liên Hiệp Quốc, nhưng ông đã tức tốc đến thăm 3 nơi vô cùng quan trọng, mà từ trước tới nay chưa có nhà cầm quyền nào ở Việt Nam làm chuyến con thoi tấp cập như thế: World Bank, IMF và Bộ thương mại Hoa Kỳ, với những lời đề nghị rất thiết tha về vấn đề vay mượn, và mong mỏi Hoa Kỳ công nhận nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường tự do.

Có một điều mấu chốt là, tại sao các nhà kinh bang tế thế không ai dám đá động đến nguyên nhân sụp đổ kinh tế của nước Việt là. chính trị không chịu thay đổi để phù hợp với kinh tế năng động? Thế mới thấy sự ràng buộc của 2 cái phàm là của Mao nó ghê gớm đến nhường nào?

Hai năm trước tôi đã có bài: Nhìn đến năm 2013. Trong đó, tôi đã nhận định rằng, kinh tế Việt Nam sẽ thực sự sụp đổ vào năm 2013, vì một nền chính trị phi khoa học, đi ngược với các quy luật xã hội học. Nhìn hình ảnh ông thủ tướng công du con thoi, mà bề ngoài là đi ký kết chiến lược với Pháp, và đi tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 68, nhưng bản chất là đi lo chuyện kinh tế nước nhà đang sụp đổ, chưa có thuốc chữa.

Tháng 10/2013 là tháng quyết định nhiều việc đối với Việt Nam. Vì nó là tháng mà quốc hội phải thông qua hiến pháp mới 2013 – sau 4 lần sửa đổi – để phù hợp tình hình mới. Cũng là tháng mà vòng đàm phán lần thứ 20 – cũng là vòng đàm phán cuối cùng – của Hiệp Định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Nhưng tới nay, quốc hội vẫn còn đang loay hoay với những chuyện xưa như trái đất – sở hữu và đơn nguyên hay đa nguyên chính trị. Và 81 tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn chưa được tư nhân hóa, cũng như chưa được công nhận người dân được phép thành lập Hội. Tất cả những điều này quyết định cho Việt Nam có được tham gia tự nguyện vào TPP hay không. Không ai bắt buộc Việt Nam phải vào. Nhưng không vào thì không có cái để cứu lấy nền kinh tế đang sụp đổ. Trong khi đó để được vào là phải cải tổ hệ thống chính trị.

Chuyến công du của ông thủ tướng chỉ cách chuyến đi của ông chủ tịch nước đến Hoa Kỳ có 2 tháng. Cả hai chuyến đi đều có những hành động quyết liệt nhằm cứu lấy nền kinh tế đang sụp đổ thực sự. Hai chuyến đi dồn dập và những mục tiêu cho thấy tất cả. Nhưng Hoa Kỳ lại là một quốc gia không là con chiên của bất kỳ chủ thuyết nào, mà là một quốc gia theo cuộc sống hiện sinh thực dụng. Ngoại giao với Hoa Kỳ không chỉ bằng nước bọt.

Lần này thực sự là nguy ngập, nhưng trong cái nguy ngập ấy lại là cơ hội chính trị Việt Nam thay đổi như Miến Điện. Nếu không, hầu như mọi ngã đường đi đến tương lai của Việt Nam đều xấu. Vì lòng dân đã mất niềm tin. Xuất khẩu vẫn tốt mà sức mua của dân chúng lại cạn kiệt. Hệ thống tài chính ngân hàng đang ôm nợ xấu, dù giảm lãi suất, nhưng không tìm ra khách hàng cho vay, trong khi đó vẫn cứ tăng mức huy động vốn để tồn tại. Đó là những nghịch lý lớn đang tồn tại trong nền kinh tế Việt Nam, và chính chúng sẽ hủy diệt nền chính trị phi khoa học không bao lâu nữa.

THEO BS HỒ HẢI




Tào Lao Ba Phét  
#33 Posted : Sunday, September 29, 2013 1:04:22 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)


VIDEO Nguyễn Tấn Dũng bị đài Canal Plus Pháp cười nhạo

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault (P) và đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố chung về đối tác chiến lược, tại Matignon, Paris, 25/09/2013, REUTERS/John Schults

Chương trình giải trí cuối tuần tối thứ Sáu, 27/9, của đài Canal PluS, đã trích chiếu một đoạn trong buổi họp báo chung của ông Nguyễn Tấn Dũng với thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault để làm trò cười.




Đoạn mà làm các ký giả và khán giả cười ngặt nghẹo là cử chỉ và ngôn ngữ ngớ ngẩn của ông thủ tướng chính phủ VN, như: yêu cầu đóng cái phông nền rất đẹp về ánh sáng và vườn cây (bằng hai cánh cửa); ông Dũng nhắc thủ tướng Pháp bằng… tay chứ không phải bằng lời.

Cách phát âm rất sai khi ông nói tên thủ tướng Jean Marc Ayrault là “Giăng Mắc Ê Rô”….

Tuy vậy họ không hiểu tiếng Việt để cười vì câu mở đầu rất ngộ nghĩnh của ông Dũng: “Tôi xin bày tỏ vui mừng được trở lại thăm nước Pháp ở Châu Âu và trên thế giới”.

THEO CHÚ THÍCH CỦA SAO HỒNG

Tào Lao Ba Phét  
#34 Posted : Sunday, October 13, 2013 6:41:32 AM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Cụ Giáp và cụ Rùa


Bẩm các cụ,

Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp cuộc đối đầu có 1 không 2 trong lịch sử Việt Nam, mời các cụ chú ý theo dõi.


Giáp:
- Chào cụ Rùa, chúc may mắn
Rùa:
- Chào cụ Giáp, chúc may mắn.
OK, mong 2 cụ thi đấu trong tinh thần thương võ, tôn trọng đối thủ. Bắt đầu ....

Giáp:
- Tui sống đến 103 tuổi. Thử hỏi, ở xứ Lừa này, mấy thằng sống dai như tui. Bọn Lừa có mấy thằng sống quá 70 tuổi? Chúng không chết vì đói thì cũng chết vì nhục. Còn tui, càng nhục tui càng sống khỏe, bằng chứng là thằng Duẫn thằng Thọ đã làm nhục tui, giáng chức tui từ Đại Tướng xuống Trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, tối ngày chỉ tính toán chuyện ... "ra-vô". Hỏi thế có chó không? Nhưng, Duẫn Thọ đã chầu diêm vương từ lâu, còn Giáp này vẫn sống khỏe.

Rùa:
- Thế mà cũng khoe! Theo nhà rùa học Hà Đình Đức, tui sống từ thời Lê Lợi, lấy chẵn là 500 tuổi rồi đấy nhé. Đồng ý là Hà Đình Đức bị tâm thần, làm việc đôi lúc tào lao, nên tui trừ trước trừ sau, còn lại 200, vẫn gấp đôi tuổi cụ đấy. Còn chuyện sống nhục của cụ thì nhằm gì, tui sống dưới Hồ Gươm, bọn Lừa quẳng xuống hồ cái gì tui ăn cái ấy. Mẹ kiếp, về đêm chúng lại thường quẳng xuống bao cao su.

Giáp:
- Cảnh báo nhé, thế kỷ 21 rồi, thông tin tràn ngập các trang mạng, nói năng mà cụ dựa vào 1 thằng thâm thần thì không ổn đâu. Tui đã giúp bọn Lừa đánh bại thực dân Pháp, giành độc lập cho Việt Nam. Còn cụ, thử hỏi làm được gì chứ.

Rùa:
- Nổ, không có bọn Xì Thầu thì cụ đã chôn thây ở Điện Biên Phủ rồi chứ còn đâu mà giờ này nói xàm. Còn độc lập à, độc lập cái củ chuối! Sau đó thì bọn Lừa bị Xì Thẩu dắt ngang dắt dọc, chẳng phải là Đồng Vều đã phải ký công hàm bán nước cho bọn Xì Thẩu hay sao? Bọn Lừa ngày nay cứ tự hỏi tại sao chính phủ Việt nổ dữ lắm, tài này tài kia, thế mà không dám há mõm khi bọn Xì Thẩu chiếm Trường Sa, Hoàng Sa mà không biết cái công hàm ấy đã khóa mẹ cái mõm kia rồi. Còn tui thì cho Lê Lợi mượn gươm, đánh tan quân Minh của bọn Xì Thẩu, dành độc lập hẳn hoi chứ không phải độc lập cuội nhé.

Giáp:
- Bố láo, chỉ bọn Lừa mới tin cái trò mượn gươm vớ vẩn. Nhà Minh thì lúc đó triều đình lục đục, suy thoái, giặc giã nổi lên khắp nơi. Với nhà Minh, Lê Lợi chỉ là 1 thằng giặc trong vô vàn thằng giặc khác, tụ tập bạn bè chia đất kiếm phần. Nhiều thằng giặc cũng dành được đất vào thời kỳ ấy, chứ chẳng riêng gì Lê Lợi. Khi giặc đã thành vua rồi thì vua nói chó gì chẳng được. Oai mẹ gì! Độc lập à? Độc lập gì mà hằng năm bọn Lừa vẫn phải nai lưng kiếm đủ loại báu vật đề triều cống bọn Xì Thẩu. Chỉ có Lê Lợi là sướng, bọn Lừa thì vẫn đói và dốt như xưa, thậm chí còn tệ hơn thế.

Rùa:
- Cụ xuyên tạc lịch sử nhé. Một bằng chứng không thể chối cãi (theo cách nói của ku Nghị) là dưới thời cai trị của nhà Lê, hầu hết bọn Lừa đã thành ... Ngựa, chỉ sau này chúng mới thoái hóa trở lại thành Lừa. Còn sau khi thắng Pháp, bọn Lừa đói rã họng, sống lay lắt được là nhờ bánh bao của bọn Xì Thẩu và khoai lang của bọn Bôn-sê-vích. Thời Pháp đô hộ bọn Lừa còn có báo tư nhân. Sau khi thắng Pháp thì báo tư nhân bị cấm tiệt. Dưới thời cai trị của bọn Pháp, không hề có 1 cuộc giết chóc nào man rợ hơn cái "Cải Cách Ruộng Đất" của các cụ sau này. Về tự do tư tưởng thì dưới thời cai trị của bọn Pháp cũng không có 1 cuộc thanh trừng hèn hạ như "Nhân Văn Giai Phẩm" của các cụ.

Giáp:
- Lừa với Ngựa thì khác mẹ gì. Còn cái chuyện cuộc sống của bọn Lừa sau khi thắng Pháp thì cụ chỉ được cái ... nói đúng. Đó là do thằng Duẫn, thằng Thọ, thằng Chinh, thằng Tố Hữu vẽ ra. Nói mới nhớ, thằng Tố Hữu khóc thương Xít-ta-lin "thương cha thương một thương ông thương mười", đến cha hắn, hắn còn chê thì hỏi cái chó gì mà hắn không làm. Những chuyện này không liên quan đến tui, phải nhớ, những trò bẩn thỉu này Giáp tui không tham gia, không liên quan.

Rùa:
- Cụ lúc đó là Đại Tướng mà cụ bảo là không liên quan thì chỉ có bọn Lừa mới tin.

Giáp:
- Có nhiều lắt léo lắm. Lúc thằng Duẫn ra Hà Nội tui đã khuyến cáo Minh Râu rồi, thằng Duẫn mới học hết lớp 4. Hắn mà nắm quyền hành trong tay thì bọn Lừa thành tương hết. Khổ nỗi, tui quên mất Minh Râu cũng chỉ mới học hết lớp 6. Sai lầm quan trọng nhất của đời tui là đây. Minh Râu không tồi, nhưng con người ta ai cũng có tự ái mà. Thế là hắn chọn thằng Duẫn chứ không phải tui. Dần dần tui trở thành vật bung xung để bọn chúng vẽ vời lung tung, gạt đám Lừa, chứ mấy trò vô liêm sĩ đó không có tui. Số phận Minh Râu chẳng khá hơn, cũng bị chúng lợi dụng. Chúng biến Minh Râu thành thánh trước mắt đám Lừa, vẽ ra những thứ Minh Râu không hề làm, nhét vào mồm Minh Râu những thứ Minh Râu không hề nói. Được cái, bọn Lừa tin sái cổ. Nên bắt đầu từ những ngày ấy, bọn Lừa coi Minh Râu là thánh, còn Giáp tui là ... phó thánh. Hiện nay rất nhiều thằng Lừa trên báo chí cũng như trên blogs vẫn to mồm bảo rằng "Trên đời chỉ kính phục 2 người, đó là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp". Cũng oai chứ hả.

Rùa:
- Có nghĩa là chúng cũng vẽ ra những thứ cụ không hề làm và nhét vào mồm cụ những thứ cụ không hề nói, tức cụ chỉ là Giáp chứ không phải thánh Giáp?

Giáp:
- Ờ ... thì đại khái là như thế. Nhưng quan trọng chó gì, bọn Lừa tin thế là khoái rồi. Thằng Duẫn thằng Thọ hạ nhục tui, nhưng cũng nhờ chúng mà tui trở thành phó thánh đối với đám Lừa. Coi như hòa.

Rùa:
- Thế đấy, cụ chỉ là thứ bung xung, người ta vẽ cụ thành phó thánh, chứ cụ thực sự chỉ là Giáp thôi nhé. Còn tui hả, không chỉ thánh mà cả thần nữa cơ. Bọn chúng phong tui là thần Rùa, là báu vật quốc gia cơ đấy. Xưng hô với tui là phải 1 cụ, 2 cụ chứ chứ gọi là "con rùa" thì không ổn với nhà rùa học Hà Đình Đức đâu nhé. Bọn BBC đã được Hà Đình Đức dạy cho 1 bài học về chuyện này rồi. Hà Đình Đức bị tâm thần, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng được việc.

Giáp:
- Xét kỹ, cụ nên thánh nên thần là nhờ thằng tâm thần Hà Đình Đức. Nếu không có thằng tâm thần ấy, hay nó hết bị tâm thần, thì cụ chỉ là 1 con rùa thôi. Đúng ra, cụ chỉ là 1 con ba ba, nhưng thằng tâm thần Hà Đình Đức không phân biệt được thế nào là 1 con ba ba và thế nào là 1 con rùa, nên hắn mới đổi kiếp cho cụ như thế. Người ta hỏi hắn cụ là rùa đực hay rùa cái, hắn trả lời "tôi không bao giờ trả lời câu hỏi này", thế có chó không. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, chứ tội chó gì phải chay loanh quanh trong bệnh viện như thế. Của đáng tội, hắn cũng không biết giới tính của hắn thì sao biết được giới tính của cụ. Thế mà cụ lại dựa vào lời hắn phán thì (nói theo cuơng lĩnh của Đảng) cụ duy ý chí rồi đấy nhé.

Rùa:
- Cụ nói thế là sai rồi, chỉ thằng tâm thần ấy thì nói gì, cả đám Lừa phong thần cho tui đấy. Tui chỉ hơi sổ mũi nhức đầu là toàn bộ bọn chúng xôn xao ăn ngủ không yên. Hôm kia tui bị lác lào, xà mâu, nên phải bò lên bờ hồ nằm phơi nắng. Thế là cả xứ Lừa xôn xao, còn Hà Nội thì cứ như 1000 năm đại lễ. Báo chí bàn luận rôm rả cả tuần, nào là phải cứu cụ rùa gấp, nào là rùa thiêng, nào là quý hiếm, nào là bảo vật quốc gia, nào là cái hồn của dân tộc. Tui có nói láo không, cụ trả lời đi?

Giáp:
- Đồng ý với cụ, nhưng cụ biết đấy, ở xứ Lừa, báo chí là công cụ của bọn chúng dùng để tuyên truyền, nên những thằng vào làm được trong các tờ báo phải là con ông cháu cha, tức là phải được chọn lọc, Lừa nhất trong đám Lừa. Chúng chẳng hiểu chúng nói cái gì.

Rùa:
- Không chỉ thế, cả đám Lừa vây quanh Hồ Gươm để xem mặt tui nhé. Đặc biệt là rất nhiều thông tấn xã quốc tế nữa. Tức là tui đã vượt qua biên giới của 1 quốc gia rồi đấy. Nếu tui không cản thì bọn Lừa đã phong tui thành ông tổ của cả thế giới này rồi. Chúng chăm sóc tui còn hơn 1 ông hoàng. Tui dọa tự tử là bọn chúng vãi đái ra quần, chẳng phải bọn chúng đã quyết định phải cứu cụ rùa bằng mọi giá hay sao. Chúng cho rằng nếu tui chết là chúng có tội với tổ tiên xứ Lừa. Thế có oai không?

Giáp:
- Cụ đúng là rùa, bọn thông tấn xã ngoại quốc quay phim chụp hình đưa tin về chuyện cụ được cứu không phải chúng nể cụ. Chúng chỉ muốn cho thế giới biết cái ngu của bọn Lừa, chỉ vì 1 con rùa già hắc lào ghẻ lở mà cả nước cứ xoắn cả lên. Bọn báo chí trong nước trích lại, thêm mắm bớt muối, mới thành ra oai thế. Tui tưởng chỉ có đám Lừa là không biết cái trò ma giáo của bọn báo chí, hóa ra cụ cũng thế ư. Còn tui hả? Cái chết của tui "vang dội năm châu, chấn động địa cầu" nhé. Bọn Lừa xếp thành hàng với con số lên đến hàng trăm ngàn, xin xỏ khóc lóc để được viếng tui đấy. Còn bọn văn nô báo chí tại xứ Lừa thì khỏi nói rồi, cả tuần chúng chẳng biết viết gì ngoài Giáp. Cái chết của Giáp này làm rung chuyển cả thế giới, biết bao chính khách năm châu nhỏ lệ vì tui.

Rùa:
- Nổ, nổ, nổ. Bọn Lừa thì khỏi bàn. Chúng như được gom vào trong 1 cái hộp, rồi bọn cai trị bỏ thuốc lú vào, đóng hộp lại, và lắc, lắc suốt 50 năm, nên bây giờ mở hộp ra, đứa nào cũng ngơ ngơ. Mặc dù hiện nay với rất nhiều thông tin trên mạng, chúng vẫn chưa thể thay đổi được những gì người ta đã nhét vào đầu chúng, chúng vẫn chưa hết lú, cần phải có thời gian, cần phải có thời gian. Chúng khóc lóc, bò lê bò lết quanh cụ là điều không ngạc nhiên. Bọn báo chí xứ Lừa thì cụ cũng biết rồi, chúng toàn nói nhảm. Được vài thằng biết thì hèn không dám nói, cứ khen cụ vài câu cho nồi cơm được ổn định. Biết bao tiền của đổ sông đổ biển cho tang lễ của cụ, cả tuần lễ, nào là tập dượt, nào máy bay, nào dọn dường, nào thăm viếng, cả trăm ngàn con Lừa bỏ ăn bỏ làm, đình trệ mọi thứ, chỉ để nói nhảm vài câu, khóc lóc ỉ ôi về cụ, mục đích chỉ để chứng tỏ chúng vẫn còn là những con lừa. Chưa có cái chết nào tốn tiền như cái chết của cụ. Tui đánh cược với cụ là sau này không ít con Lừa sau khi đã tỉnh táo sẽ nắm tóc mà than hồi ấy sao mình ngu lâu. Còn bọn báo chí ngoại quốc thì chúng đưa tin tang lễ của cụ vì chúng muốn cho thế giới biết bọn Lừa này đang dốt ra sao. Thế nhưng bọn báo chí xứ Lừa trích lại, thêm mông thêm má, mới thành ra oai thế.

Wow, kẻ tám lạng người nửa cân. 3 trọng tài xem xét về mọi mặt, cuối cùng cho kết quả : Hòa! Vì chuyện cụ Giáp và chuyện cụ Rùa hoàn toàn giống nhau.

Hehe ... Thế Mới Tài !!
!

Ma Xó


Tào Lao Ba Phét  
#35 Posted : Saturday, October 19, 2013 4:52:03 AM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)


UserPostedImage

Đạo Cạy Cửa
Đinh Tấn Lực

“Hãy nói theo cách của bạn” (Viettel)


Đạo sĩ, nói chung, là từ mô tả những tay râu dài tóc bạc khoái chống gậy lom khom lên núi/chui hang/nhập động đi tìm một cái gì đó, thường khi chỉ là tìm thuốc trường sinh bất lão (chủng loại thần dược màu xanh dương), lại có khi, họa hoằn, là tìm đường kách mệnh, sau khi đã rạc rài trôi sông lạc chợ tìm đường hiến nước.

Đạo cô là đạo sĩ đơn độc, không cần phân biệt giới tính, nhưng hễ là thứ hàng dỏm/hàng giả thì gọi là đạo mạo.

Đạo cụ, khác với đạo lão, chính là những đạo sĩ tuổi quá mức hiếm (cổ hi lai), chỉ có thể là phái nam, hay nói chuyện trồng người tả đạo, thường được nêu làm gương sáng ngời môn đạo đức, rất rành nghề đạo diễn, và nhất định chỉ đi xa vào ngày hoàng đạo.

Đạo gia, khác với đạo sĩ, là động từ chỉ việc trưng dụng nhà cửa những ai góp của cho kách mệnh (chừng 50 năm không trả lại, như trường hợp chủ nhà 34 Hoàng Diệu từng đóng góp 5147 cây vàng, chẳng hạn). Còn việc cưỡng chế đất thì thuộc phạm vi trách nhiệm của quân địa đạo. Riêng động thái xiềng chân bộ đội vào súng máy, hay cột cẳng tù nhân lúc chuyển trại, thì gọi là xích đạo.

Đạo dụ, không có nghĩa là lang thang làm chuyện gì đó, mà dùng để chỉ từng đơn vị văn kiện quan trọng của vua hay của nhà nước, thường gắn liền với lãnh đạo và đòi hỏi thần dân phát huy cuộc sống phải đạo.

Đạo bùa, chỉ phép lạ của thần linh ủy thác qua một đại diện nào đó có nhân thân tốt, cũng thường gắn liền với tư tưởng của lãnh đạo, và ở tầm quốc gia hay thế giới thì gọi là chủ nghĩa gì đó, nếu là tư tưởng hại người thì kêu bằng quỹ đạo; người theo thì gọi là ngoan đạo, ai đứng ngoài thì coi như ngoại đạo, còn kẻ nghĩ ngược lại, kêu bằng lỗi đạo hoặc sùng đạo, thì thường được cho đứng ở ngay đầu đạn đạo.

Đạo luật là loại đũa tiên hoặc gậy phù thủy, cứ huơ vào không khí thì sẽ khều ra tiền. Nó là cha đẻ của dàn tiền đạo. Do tính cách sản sinh lợi nhuận nhai được, nên đạo luật còn có thêm tên gọi tượng hình là đạo hàm (“thực vực đạo”). Ngồi xổm trên các loại đạo luật là giai cấp lãnh đạo/chỉ đạo. Còn định hướng và quảng bá cho đạo hàm là bộ phận tuyên giáo, có thêm tên khác là huấn đạo.

Đạo văn có nghĩa là tự ý ký tên vào tác phẩm của người khác, bất kể là thơ phú trong tù hay ngoài tù. Ngược lại, tự kể chuyện mình mà ký tên khác để lừa thiên hạ thì kêu bằng đạo cốt.

Đạo ý là khắc tên vào ý kiến của người khác rồi hè nhau vinh danh đổi mới, bất kể khoán mười hay khoán trăm.

Nhưng, trong giống dòng đạo thuỗng thì nhất định đạo chích ( 盜 跖) không phải là chỉ thuỗng ống kim tiêm, của bất kỳ ai.

Đạo chích (phỏng theo Wiki) là chuyện kể về tài năng xuất chúng của bộ phận chuyên ngành đào tường khoét vách, chiếm đất, lùa bò, bắt cóc người ta, tụ tập đồ đảng, hoành hành khắp nơi, và có ảnh hưởng khống chế lên toàn xã hội. Tuân Tử chép: “Đạo Chích mở lời, tiếng tăm như mặt trời mặt trăng, cùng Thuấn, Vũ lưu truyền không thôi“. Nghe chẳng khác nào khẩu hiệu về huyền thoại thầy trò những lãnh đạo vĩ đại kính mến đương thời.

Từ đó, đạo chích, lắm nơi, lắm lúc, được coi là một nghề chuyên môn. Xã hội càng tiến nhanh tiến mạnh, bất kể lên trời hay xuống hố, mà cứ thi đua nhau tiến vững chắc và đúng quy trình, thì nghề này càng thịnh. Đạo đồ/đạo kiếp/đạo tặc… đều là đạo hữu của đạo chích.

Thời A còng, nghề đạo chích được (trực tiếp lẫn gián tiếp) tận tình chỉ dẫn/hướng nghiệp/cảnh báo/trao đổi kinh nghiệm trên các diễn đàn Online. Nổi tiếng ở đây là những trang mạng đặc chiêu hình sự tình/tiền/tù: CATP, CAND, ANTĐ, ANTG…


*
“Thiếu một đức thì không thành người” (Hồ Chí Minh)



Sơ đẳng:

Thuộc hạng dân đen nghèo khó cùng đinh kiếm ăn bằng món khoái khẩu của nhiều người khác, nhưng vang danh đại trà, khắp nước, là nghề trộm chó. Kỹ thuật bao gồm cả đánh bả, trùm bao, câu trộm… . Sang cả lân bang lùa chó hoang và trộm chó nuôi nhà. Hệ quả thảm khốc là trong nước bị quần chúng nhân dân đốt xe treo cột điện, đánh tới chết; còn ở nước bạn thì bị bỏ tù, chụp hình đăng báo làm nhục.

Hạ đẳng:

Là nghề trộm thơ phú văn chương và cả luận văn thạc sĩ/tiến sĩ của người khác. Một số kẻ đạo thơ đã được phong tặng tước thơ có chóp và được in thơ ở trang đầu của mọi tuyển tập, thành tấm gương sáng ngời thần thơ nhất khoảnh. Một số kẻ khác mua thẻ hội viên giá đắt và chộp ngay mọi cơ hội có thể để vỗ ngực là thánh thơ, trên cả thi bá/thi hào các thứ, lại thường chen vai chường mặt trong mọi dịp khạc thơ cháy míc, đặc biệt là những đám tang có truyền hình VTV.

Trung đẳng:

Ở thời A còng thì đây là hạng trộm mật khẩu, cướp trương mục (email/blog/FB). Từng khoe nhặng thành tích với niềm tự hào trong một đại hội nhà văn toàn quốc. Cũng từng nâng đỡ cho các tổng bí thư nhiều triều đại đồng nhận lãnh giải thưởng Predators of Press Freedom (dã thú ăn thịt báo chí). Hạng này được hỗ trợ bởi hai nhóm lợi ích (ở hàng bộ) là Bưng Bít và Bưng Bô, qua đó, trang thiết bị (phá sóng/nghe lén/định vị…) được cung ứng cho “công vụ” toàn là loại tân tiến bậc nhất hành tinh.

Cao đẳng:

Là hạng trộm bằng/trộm danh/trộm chức… để trộm tiền. Thường được gọi là “chạy”, nhưng vì khả năng bất xứng với văn bằng/danh vọng/chức tước mua bằng tiền (hay rất nhiều tiền), rồi sau đó, gỡ vốn lấy lời lại gấp bội bằng 1001 mánh khóe nhân danh “công vụ”, nên thực chất chính là trộm. Trong các thứ gọi là công vụ đó, không loại trừ hàng nghìn thứ phí: viện phí/trường phí/lộ phí/thủ tục phí/phí bôi trơn/phí chiết khấu/phí hải quan/phí bưu chính/phí tem/phí cầu đường/phí dịch vụ/phí vay nợ/phí niêm phong/phí bảo hiểm v.v… thậm chí cả phí bikini, phí sân tennis và phí biệt thự (được tính cả vào giá điện của dân đen). Đàng sau đó là hàng nghìn mánh khóe khác để ăn cắp tiền xóa đói giảm nghèo/cứu trợ thiên tai… Đến mức rôm rả dạy bảo nhau: “Bọn chỉ đạo nó ko làm công tác phòng tránh bão lũ trước, vì nếu làm thế dân thiệt hại ít, thì… đói à. Ai thèm cứu trợ chứ?”.

Thượng đẳng:

Là hạng trộm vía đảng mà “ăn không chừa thứ gì”. Loại này đông nhất, bởi từng được xuất xưởng đại trà. Tròm trèm 3 triệu trên tổng số dân cả nước. Kẻ bảo là sâu. Kẻ kêu bằng ghẻ. Kẻ gọi là dòi. Có nghĩa là nhung nhúc trồi đạp quanh các dự án (thời sự đường Hồ 2 làn xe cần thêm 65 nghìn tỷ đồng, chẳng hạn). Cỡ chủ tịch MTTQ cấp xã đã có thể nuốt trộng 21/29 căn nhà được trợ cấp xây dựng. Cỡ chủ tịch Tổng Cty thì ụ nổi sắt vụn giá 4 triệu phải thành 9 triệu USD mới bõ công kết toán chi phí. Hoặc đạp nhầu nhau để giành giật các chương trình kê khống (“Thằng đó đã quản những mấy cửa khẩu rồi mà còn được hưởng thêm bão lụt nữa!”). Xét riêng những can phạm ăn bẩn bị lộ mang mỗi tên Dũng không thôi cũng đã đếm hụt hơi: Lương Quốc Dũng (Hậu Seagame 2003), Bùi Tiến Dũng (PMU18), Dương Chí Dũng (Vinalines), Nguyễn Tấn Dũng (Chủ trương lớn)… Hạng này ăn xong rồi cùng nhau xỉa răng tập thể mà hắng giọng phán rằng tham nhũng nhiều triệu USD để xây nhà thờ họ hay “mua nhà cho bạn gái (tình nhân/bồ nhí/vợ bé…) là điều đau xót”, “như ngứa ghẻ, khó chịu lắm”…

Tối thượng đẳng:

Là trộm công và trộm quyền. Hạng này hô hào đồng hóa tổ quốc với đảng cướp. Nó đạp mặt nhân dân để thần tượng lãnh đạo. Nó nhân danh độc lập để nhuộm đỏ nửa nước rồi thống nhất cả nước vào vòng nô lệ Nga-Tàu. Nó nhân danh chiến tranh để biện minh cho lạc hậu. Nó nhân danh định hướng để ăn cắp tài nguyên. Nó nhân danh hiến pháp để khoắng đất thành vàng. Nó nhân danh đồng bọn để bao che cho thuộc hạ khoắng cả nước (“làm người ai chẳng tham?”). Nó nhân danh Quốc Tế III để khoắng cả láng giềng (Miên/Lào). Nó nhân danh ổn định để ngăn chận mọi thông tin tới cấp thứ trưởng. Nó nhân danh trật tự xã hội để bỏ tù mọi phóng viên điều tra phăng lần các đường dây ăn chia. Nó nhân danh hòa bình khu vực để dâng bán cho giặc biển đảo/sông hồ/thác nước/rừng đầu nguồn… hầu làm đầy trương mục ngân hàng Thụy Sĩ.

*
“Hễ ưng tắm mát phải lên ngọn sông Đào
Còn muốn khoắng mẽ lớn thì vào nhà quan…”

(Ca dao bào)


Một đẳng cấp khác của đạo chích, đậm tính giang hồ và khoa học hơn, chính là tác giả câu hạ của dòng ca dao bào vừa kể.

Họ tổ chức “ăn hàng” có bài bản tuyên giáo hẳn hoi: “đạo diệc hữu đạo” (kẻ cướp cũng cũng có lập luận/đạo lý riêng). Tất nhiên, không loại trừ tính năng hiệu quả công việc (nhắm nhà kho khỏe hơn nhà khó), họ còn có ẩn ý thu hoạch lại các món thu hoạch của bọn trộm có môn bài đóng dấu đỏ nói trên.

Và qua đó, một số không ít quan lại chỉ giữ được tiếng “Liêm” biểu kiến kia cho tới khi bị cạy cửa.

Có tính văn nghệ nhất, phải kể đến vụ chụp ảnh trộm mớ ngà voi/trống đồng/đồ cổ/tranh thư pháp/tượng ngọc/vườn rau sạch… tại tư gia một tổng bí thư ngắn ngày từng nổi tiếng với hàng cột mốc biên giới phía Bắc.

Chủ yếu kinh tế thì… phải tạm liệt kê mấy vố đáng đồng tiền bát gạo:


• Trần Cang, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Định, 500 triệu đồng.
• Trần Thị Anh Đào, Cán bộ UBND tỉnh Nghệ An, 57 lượng vàng và 50 triệu đồng.
• Trần Thị Xuân Lan, Trưởng phòng Tổ chức, Cục Thuế tỉnh Gia Lai, 3 tỷ đồng & 1 khẩu súng điện.
• Phạm Minh Tú, Trưởng Ban quản lý dự án huyện Đông Hải (Bạc Liêu), 1 tỷ rưỡi đồng.
• Đồng Xuân Thọ, Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai, 800 triệu đồng.
• Trương Công Chiến, Đội trưởng Trước bạ thuộc Chi cục Thuế Bình Tân, Sài Gòn, 6 tỷ đồng.
• Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN/PTNT tỉnh Quảng Nam, 110 lượng vàng SJC.
• Hoàng Dương Việt Anh, con trai Bộ trưởng Văn-Thể-Du Hoàng Tuấn Anh, 617 triệu đồng.
• Lê Thị Thủy, Phó chánh văn phòng Cty truyền tải điện lực II, 600 triệu đồng.
• Phan Chí Thanh, Đại tá Giám đốc CA tỉnh Long An, xe máy Yamaha Exciter.
• Dương Quốc Xuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An, các tài sản điện tử đắt giá.
• Đỗ Hoàng Việt, Bí thư Thành ủy Tân An, kho rượu ngoại.
• Huỳnh Thanh Phơi, Trưởng Công an huyện Cần Đước, xe máy.
• Nguyễn Văn Lai, nguyên Trưởng Công an thị trấn Cần Đước, laptop và chim cảnh.
• Nguyễn Văn Nam, nguyên Bí thư Huyện ủy Cần Đước, được viếng 4 lần trong năm 2011.
• Ngô Tấn Cư, Phó giám đốc công ty Điện lực Đà Nẵng, 7 lượng vàng và 70 triệu đồng.
• Lê Thị Hường, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, 20 triệu đồng.
• Nguyễn Thanh Sang, Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, 5 triệu đồng + 1000USD.
• Nguyễn Văn Phụng, Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, 35 triệu đồng.
• Từ Minh Liên, Giám đốc Trung tâm đấu giá Sở Tư pháp, 232 triệu đồng.
• Ngô Quang Trường, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH ĐắcLắc, 50 triệu đồng.
• Vũ Hùng Vương, Thiếu tướng Phó tổng cục trưởng TC/CS/ĐTTP Bộ Công an, 1 tỷ đồng.
• Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư Pháp, 17.000USD
• …


Câu hỏi của một nhà báo trong luồng: “Lương không đủ sống nhưng quan chức của ta sao nhiều người giàu đến vậy. Nhà lầu xe hơi, trang trại điền viên…Đó là chưa kể của chìm của nổi, đến khi bị trộm ‘thăm viếng’ mới lộ ra?”.

Đã có một số bài báo rụt rè phân tích. Tựu trung, và điển hình, đó là những thông tin về Trạm trưởng kiểm lâm (Đào Công Thắng) vận chuyển gỗ lậu cho sếp lớn; bí thư đảng ủy (Phạm Đình Dần)trộm tiền cứu trợ để xây mộ; Trưởng ấp (Mai Văn Việt) nhận quà “cứu đói” và cho dân vay lấy lãi; Thượng úy CAGT (Huỳnh Minh Đức) nhận hối lộ bị bắt quả tang…

Theo tác giả Trần Kinh Nghị, nguyên cán bộ ngành ngoại giao:

“Tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam mang một đặc thù khác với tệ nạn tham nhũng trên thế giới, đó là ‘tham nhũng tập thể’… thực chất đó là phần ‘lậu’ đã được hợp thức hóa. Nó quen thuộc đến nỗi không còn ai thấy đó là sai trái”.

Câu hỏi kế tiếp: “Phải chăng tham nhũng được ‘dung dưỡng’ bởi các quan tòa?”.

Đại biểu Đào Thị Xuân Lan (Ủy ban Tư pháp Quốc hội): “Tòa án Nhân dân Tối cao đã xử lý như thế nào trong trường hợp phát hiện tòa cho bị cáo hưởng án treo không đúng, nhất là với tội phạm tham nhũng?”.

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng): “Để xảy ra tình trạng trên, phải chăng công tác quản lý cán bộ của ngành tòa án có vấn đề?”

Chánh án Tòa án NDTC Trương Hòa Bình trả lời:

“Trong các vụ tham nhũng, số thừa hành chiếm số đông, họ lại là cán bộ công chức nhà nước có nhân thân tốt… nhưng cũng không loại trừ có tiêu cực trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử”.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lại lo ngay ngáy: “Kỷ luật họ thì bầu sao kịp?”. Còn kẻ đứng đầu chính phủ thì vẫn tự hào suốt 7 năm qua chưa từng kỷ luật một ai.

Từ lâu đã có một quan thượng thư ngành tiền mơ ước một nửa giải Nobel. Cũng có thể giờ này quan lớn ấy đang ngắm nguyên giải, với manh nha một luận án kinh tế đầu tiên trên thế giới về đề tài “Vòng Quay Trộm-Cướp-Trộm”.

Như thế thì đã rõ bọn trộm đẳng cấp cao đó đông đảo như thế nào, từ đâu ra, được ai đào tạo, ai dung dưỡng, sinh sản ra sao… Tốt đời (quan) đẹp đạo (chích)… là đây chăng?

Ngược lại, cũng rõ do đâu mà bọn trộm giang hồ thích cạy cửa bẻ nát chữ Liêm của các quan chức.

Xem ra, không có một đạo sĩ nào có thể tìm ra loại thuốc diệt trừ đạo chích đẳng cấp cao, ngoại trừ cách rốt ráo nhất là bẻ nát chữ Cộng, tán nhuyễn, thả giếng.

17-10-2013 – Nhiệt liệt chào mừng Ngày Quốc Tế Xóa Nghèo.

Blogger Đinh Tấn Lực

Edited by user Saturday, October 19, 2013 3:52:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Tào Lao Ba Phét  
#36 Posted : Thursday, November 7, 2013 7:21:06 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)


Hà Nội ngàn năm văn vật ? Hà Nội 36 phố phường hay Hà Nội 36 ổ chuột ?


Hà Nội là một thành phố khá đặc biệt. Từ năm 1976 trở đi, sau khi đã xóa bỏ căn cước, lý lịch đặc biệt và nuốt trọn miền Nam Việt Nam, Hà Nội đã biến thành thủ đô của một nước Việt Nam mới do Đảng Cộng sản Quốc tế bận áo Việt Nam lãnh đạo. Hà nội, Thăng long dưới thời Nhà Nguyễn đã là một kinh đô văn hóa riêng biệt, với những di tích đặc biệt của xứ Bắc Hà, từ Chùa Một Cột, từ Văn Miếu đến Chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn …hay những Phủ Chúa chứng tích của một thời gian dài là kinh đô của những triều đại tự chủ lập quốc Lý, Trần, Lê. Hà nội, thủ phủ hành chánh của toàn cỏi Đông dương Pháp thuộc cũng tiếp tục vai trò kinh đô văn hóa, với trường Đại học Đông dương, trường Mỹ thuật Đông Dương, nơi đào tạo các trí thức tương lai của Đông dương Pháp thuộc, nơi hội tụ những tinh hoa Đông dương, các sanh viên đại học toàn cỏi chẳng những riêng Đông dương thuộc Pháp mà cả Toàn Đông dương có cả các sanh viên Thái lan nữa. Vì vậy, nếu Sài gòn, thủ phủ của Cochinchine Thuộc địa, được ca tụng như là Hòn ngọc Viễn Đông với một vẽ đẹp lôi cuốn, hấp dẫn, nhưng chỉ là một thành phố hào nháng, một Singapore ngày nay, một Riviera phương Tây, đẹp, nhưng chỉ thương cảng sầm uất, buôn bán, một Hồng kông, một Ma cao ăn chơi, một hơi thở thông thoáng, một thị trấn nghỉ chưn, một thương trần trù phú, giàu có ! Trái lại Hà nội được ca tụng là một thị trấn đẹp, một cái đẹp văn hóa, hài hòa đông tây, bên cạnh một thành phố mới rất Tây phương, với Nhà Hát, với con đường Paul Bert sầm uất trang nhã, với những di tích cổ, Chùa Một Cột, Văn Miếu,.. những nhà cửa phố xá xưa, 36 phố phường nghề nghiệp, với một cái đẹp cổ kính, á đông, việt nam, vẫn được chánh quyền tây gìn giữ, tu bổ, chăm sóc. Và hơn nữa, Hà nội của những thời gian ấy là Hà nội của cái nôi văn hóa do sanh viên, do tiến bô được tiếp xúc với Tây học, được bổ túc với nền văn chương mới, nền văn chương bắt đầu của chữ quốc ngữ, do các phát minh, các sáng tác của các tay bút của thời « tiền chiến », của thời phong trào canh tân, đổi mới, của thuở bắt đầu các tiểu thuyết, các bài thơ mới, với các hành văn mới, với các dấu chấm, phẩy, dấu than, dấu hỏi chỉ có với chữ quốc ngữ, với cách viết khác nhau giữa báo và tiểu thuyết, cách hành văn văn xuôi, văn vần, cách viết báo, viết truyện của các nhà văn của nhóm Tự lực Văn đoàn, của các báo Phong Hóa, Ngày Nay… và tất cả cũng vì phát hành, phát xuất từ Hà nội nên Hà nội được ca tụng, được tả cảnh, ton hót một cách cường điệu như một thành phố đầy văn chương chữ nghĩa, đầy danh lam thắng cảnh, ngàn năm văn vật. Cường điệu đến nổi các món ăn nào cũng được xem là đệ nhứt thiên hạ từ tô phở thịt chín lạt phèo, đến dỉa thịt chó luột mắm tôm mặn chát!

Thật vậy không? Cá nhơn người viết chưa bao giờ đi Hà nội cả. Trước năm 1975, tại vì Hà nội ở xứ Cộng sản, sau năm 1975, cũng vì Hà nội tiếp tục ở xứ Cộng sản, nên đành thôi không đi làm gì. Qua năm 80, vì Việt Nam càng Cộng sản dữ nữa, vì thằng tui thuộc thành phần khắc khẩu với Cộng sản nên Công sản sau khi bỏ tù đuổi tui đi Tây, nên ngày nay cũng không muốn về mà cũng không muốn đi du lịch Việt Nam làm gì. Nhưng cũng có những bạn bè đi du lịch Hà nội về kể, tả cảnh cho nghe : một bạn kể rằng, khách ở một khách sạn rất sang trọng, với giá cả cũng sang trọng, ngay trung tâm thành phố khu sang trọng (theo từ ngữ quảng cáo du lịch ! ) cạnh một cái hồ « siêu-super» sang trọng (cũng theo quảng cáo, hình chụp thơ mộng.. lơ thơ cây liểu buông mành.. và xa xa Tháp Rùa cũng thơ mộng trong bóng mờ huyền huyền ảo ảo rất nghệ sĩ, rất flou artistique…) nên một thoáng « ẩn tượng » tưởng rằng như ở Genève cạnh Lac Leman vậy ! Nhưng than ôi ! khi ở gần, bèn vỡ mộng ! Một cái hồ đầy nước bẩn, nằm ngay trong thành phố, một hang ổ muổi. Nếu đến bờ hồ để ngồi hóng mát thì (lỗ) mủi ngưởi phải toàn mùi hôi thối, tay phải quạt lia lịa chống muổi. Ca tụng Hà Nội 36 phố phường ư? 36 phố phường được quảng cáo như là một khu du lịch đặc biệt Hà Nội, đặc biệt Việt Nam, không viếng không được, như Quartier Latin ở Paris, như 5th Avenue ở New York, thì chật hẹp với những căn nhà nhỏ hẹp, chật chội, cả khu 36 phố phường khi đi thoắt một cái chưa đầy một giờ là xong cả, nhưng thật là cả một cuộc hành trình gian nan vì nạn mời mọc, níu kéo, và sợ… móc túi. Ấy là nhận định quan sát của các người bạn Pháp có Việt (không phải Kiều) có, đi một lần (và không có lần sau nữa) du lịch Việt Nam. Thật là Phong Hóa Ngày Nay!




UserPostedImage



Ngày nay với số lượng du khách càng ngày càng tăng. Hà Nội, là một trong những thành phố được ngành du lịch thế giới chú trọng giới thiệu. Thành phố Hà nội ngày nay được mở rộng, sang trọng hơn, giàu hơn… nhưng những sự thay đổi nầy chỉ chú trọng đến vài khu vực đặc biệt. Chúng tôi tò mò khào xét các trang du lịch. Một cái gì rất đặc biệt lằ Hà Nội không có được giới thiệu đi viếng một tuần lễ du lịch, như London, như Paris, như New York, San Francisco, Los Angeles, Berlin, Roma, Madrid, Barcelone, … ráng kể rộng để đừng quên ai cả. Thậm chí đến những quốc gia kém phát triển như Brazil, với Rio, như Mexico đều có chương trình một tuần. Kể cả Istanbul, nhưng với Hà nội chỉ ghé qua, một / hai ngày trong một cái Tour đi Việt Nam. Du khách sẳn sàng ở Bangkok một tuần, ở Singapore một tuần, ở Hong Kong một tuần… Hà Nội không? Tại chiến tranh? tại Mỹ? hay tại Hà Nội không có chương trình gì hấp dẫn để giữ du khách? Hay vì Phong Hóa Ngày Nay?
Cũng như mọi xã hội bất công, do một thể chế độc tài, tạo một giai cấp thống trị sanh sống ăn ở sanh hoạt trong một không gian đặc biệt, nên, ngay giữa lòng thành phố là một không gian đặc biệt sang trọng, và tất cả cả những gì thấp hèn, nghèo đói đều bị vứt ra vòng biên. Thành phố Hà nội, cũng như Sài gòn Huế đã có những ghettos (khu biệt lập) cho nhà giàu với những nhà sang trọng có vệ sĩ gát cửa, có hệ thống an ninh điện tử, … các cả các khu phố, các khoảng đường hoàn toàn biệt lập dành riêng cho giới nhà giàu: Tân Phú Hưng-Sài gòn chẳng hạn.

Và ở ngoại biên dành cho những là những khu ổ chuột. Và ổ chuột thì không ai đoái hoài tới.

Chỉ có vài cậu khách tò mò, nhóm hoạt động nhơn đạo, Enfants du Mékong – Các con của giòng Sông Cửu của chúng tôi có bổn phận đở đầu những con em sống trong các nước lưu vực giòng sông Cửu. Thái, Việt, Miên, Lào. Cho các em ấy đi học. Vợ chồng chúng là phụ huynh đổ đầu hai cháu người Ja Rai giúp cho các cháu đi học thành người. Chúng tôi có những phóng viên Tây Ba lô thường trực đi lại theo dõi tình hình tiến bộ của chương trình. Các bạn ấy viết bài kể những chuyện mắt thấy tai nghe về mặt xã hội đời sống. Người đọc rút tỉa bài học chánh trị kinh tế và kết luận suy nghĩ đạo đức tùy tâm tùy tình.

Hà nội được khen là đẹp, là hào nhoáng, kiến trúc xây dựng sửa sang đẹp đẽ, tiền nhiều. Những khu phố du lịch đẹp đẻ. Đây là một bài viết về những bề trái của Hà nội, những ổ chuột ngay tận trung tâm 36 phố phường văn hóa, ngàn năm văn vật. Thế nào là Khu tập thể, nhà ở chung cư của các cán bộ công nhơn viên Nhà nước? Đọc báo trong nước không thấy, đọc báo Tây không thấy. Chúng tôi nói chuyện với các phóng viên Tây Ba Lô xem Việt Nam ta, nay với hàng trăm ngàn trí thức tiến sĩ, thạc sĩ.. nhưng sao vẫn có những khu nhà ổ chuột giữa lòng Hà Nội? Sao không thấy dân chúng xuống đường biểu tình đòi có nhà ở đàng hoàng, có nước uống đàng hoàng, có phòng vệ sanh đàng hoàng. Đòi dân chủ xa vời, trừu tượng quá ! sao không đòi những căn hộ tử tế ? KTT là nhà ở các cán hộ, dơ như ổ chuột mà vẫn chấp nhận sao? Phong Hóa Ngày Nay đấy à?


Câu chuyện cụ Bà Minh với căn nhà 20 mét vuông 8 người ở

Câu chuyện nầy xảy ra ngay trong khu vực 36 phố phường, một khu phố nổi tiếng với làng du lịch thế giới. Nơi ấy, là những ngôi nhà với những bức tường ẩm ướt, dấu vết loan lổ hoen ố cả mặt tiền. Hôm ấy chúng tôi đến thăm nơi ngụ của cụ bà Minh. Cụ cười tươi đón chúng tôi, thân tình từ tế. Với tuổi đời trên tám mươi, cụ vẫn còn minh mẫn.. Cụ bà Minh là bà ngoại của cháu Nguyên, hôm ấy vắng mặt vì phài đi học ở Trường Đại học, cháu Nguyên là con đở đầu của đại gia đình Enfants du Mékong-Những đứa con của giòng Sông Cửu, một Hôi từ thiện mà chúng tôi, người viết là một thành viên. Gia đình cụ bà Minh ở đấy từ năm 1954. Cụ bà gọi đấy là căn hộ, căn nhà theo từ ngữ Việt Nam Cộng sản, thật sự mà nói, đấy là một căn phố trong một chung cư. Chung cư gồm hai từng chứa bốn mươi người, tổng cộng là 6 gia đình. Căn nhà cụ bà Mình là một căn phòng nhỏ, trên lầu một. Cụ ở với hai cô gái, hai thằng rễ và 3 cháu ngoại.

Leo lên lầu một đi dọc theo hành lang bước vào thăm căn hộ ấy, nói theo từ ngữ Việt cộng, phe ta gọi là căn nhà, rông khoảng 20 thước vuông, tối om, bừa bãi, lộn xộn không tả được, ánh sáng yếu ớt do cửa chánh và một cửa sồ nhỏ duy nhứt ở mặt tiền. Giá thuê 20 triệu đồng (khoảng 70 euros-100 dollars US) một tháng. Một phòng chung vệ sanh, có vòi nước cho toàn bộ cả chung cư ở lầu 2. Cụ bà Minh, cười xã giao, tháy máy, cởi kính ra, mang kính vào, bối rối nói với chúng tôi nửa khoe, nửa bào chửa: “ Trước 1954, căn hộ nầy là nơi ngụ của một sĩ quan Pháp. Ông ấy ở với một cô gái việt, không biết phải vợ chồng thiệt thọ hay không ? Khi hoà bình lập lại, hai vợ chổng bỏ chạy về Pháp” Cụ bà nhớ mãi thuở ấy, thời vừa được Giải phóng, Cụ Ông có công với Cách mạng được Nhà nước bố trí cho thuê căn nhà nầy. Ội thời ấy ! :Kháng chiến vừa thành công ! . Thời gian của nhiều Hy vọng, thời gian của nhiều Mộng mơ, của nhiều chuyện Có Thể Có …. Nhưng dần dần…với thời gian, những khó khăn bắt đầu, và như lúc xưa, và như ngày nay, cũng như luôn luôn, cũng như tất cả, … lời hứa, …ước mơ, … ước vọng, mộng đẹp…bay vào quên lảng…Và lời hứa và mộng đẹp chỉ là lời hứa và mộng đẹp thôi! !

Cụ bà ngước mắt nhìn chúng tôi, đoạn rùng mình, im lặng một lúc, xong nói : “Đây là nhà của gió lò”. Căn hộ nầy, đầy tăm tối, thiếu tiện nghi nhưng phải bám, “đó là một cái may, ơn Bác Đảng đấy !” cụ bà và gia đình có thể bị đuổi ra bất cứ lúc nào. “Đảng cho, Đảng lấy” . Cụ bà nói với chúng tôi là gia đình cụ bà hưởng được nhiều may mắn là có căn hộ ngay tại trung tâm thành phố, 36 phố phường mà lỵ, và với một giá thuê khá rẻ. Dỉ nhiên, tất cả đều dơ dáy, đổ nát, đầy ẩm ướt, dỉ nhiên tất cả sửa chữa đều do gia đình cụ bà đài thọ nhưng nên nhớ “xưa kia là một căn hộ cho nhà giàu, của thằng sĩ quan Tây và vợ nó”. Cụ Minh kết luận.

UserPostedImage



Năm Mươi euros, năm thước vuông

Phương tự hỏi, như cụ bà Minh, căn nhà Phương đang ở với bố mẹ và ông anh cả còn giữ được bao lâu nữa ? Phương, 14 tuổi, cũng là một con nuôi của Giòng Sông Cửu, Phương đang cố gắng học bù Pháp văn, với phương pháp trên mạng “ Le français facile- Pháp văn dễ dàng” (Cô giáo Pháp văn có đề nghị dạy thêm riêng cho Phương, nhưng giá quá mắc !) Bố Phương hành nghề lái tắc xi thuê, một nghề rất khó khăn trong một quốc gia á đông, mẹ Phương quét dọn trong một quán ăn lớn ở trung tâm thủ đô. Căn nhà gia đình Phương trú ngụ do ông cụ bố Phương (cựu cán bộ) chuyền cho. Cụ ông được hường vào thời 1954. Căn nhà cũng tăm tối, cũng bừa bải, hổn độn như căn nhà cụ Minh. Cả gia đình sống chen chúc, chia xẻ giang sơn mình ở từng trệt, với miệng cống nằm gần sân sau nhà cùng với bầy chuột Nhiều khi nhờ tiếng nhạc ồn ào của căn nhà chung vách mỏng kế cạnh đuổi hộ. Xa hơn tý nữa, trên cùng con đường, Chị Nha, 50 tuổi sồng với Ty, cũng một đứa con của Giòng sông Cửu, trong một căn nhà lợp bằng mái tôn, rông vừa 5 thước vuông, chị Nha phải trả tiền nhà 1 triệu 500 ngàn euros (trên 50 euros) Thật kinh khủng ! Nhưng đó là một may mắn cho chị Nha và Ty. Cách đây 5 năm, chị Nha phải ở cùng cháu Ty cạnh Sông Hồng, trong khu vực nhà ổ chuột, nay đã bị giải tỏa. Trước mặt khu giải tỏa là đảo Phủ Xá.

UserPostedImage



Đảo Phủ Xá, nơi ẩn náu của dân không nhà giữa giòng sông

Trên một bãi cát, giữa giòng Sông Hồng, gần cầu Long Biên, có Đảo Phủ Xá. Đảo Phủ Xá không có địa danh hành chánh, tên do dân không nhà ở, dân bụi đời đặt cho một bãi cát ấy, vì bãi cát là nơi ẩn náu trú ngụ tạm thời của dân vô gia cư muốn nhập thành Hà Nội. Hòn Đảo Phủ Xá là nơi tập họp tất cả những ai tạm thời “sống tạm”, chờ đợi, trước khi được nhảy rào, vào tá túc ở biên thành Hà nội, đặc biệt trên bờ Tây của Giòng Sông Hồng.

Nhưng được ở Đảo cũng lắm gay go. Chú Đước tuổi độ 60, sanh sống trên đảo cũng cả hai mươi lăm năm nay, Chú được dân tạm trú trên đảo xem như là ông Xã trưởng của Đảo, mặc dư không ai chánh thức tuyên bố, nhưng mọi người nhìn nhận Chú là người trách nhiệm cai quản đảo. Nhà chú là căn nhà duy nhứt được cất trên cát tức là trên đầt liền, trên đảo. Các căn nhà khác là những căn nhà nổi xây cầt trên những hộp-bidons họp lại làm một sàn nổi trên giòng sông, bấp bênh lên xuống theo con nước..
Chú Đước thuộc lòng lý lịch cư dân trên đảo. Cũng như Chú tất cả đều là những nông dân, một hôm vì nghề nông không nuôi nổi gia đình, nên dắc nhau lên tỉnh, lên thành phố kiếm ăn.


UserPostedImage


Một phần đất nông nghiệp trên đảo cát

Thế nhưng Nhà nước Cộng sản chủ nghĩa không chấp nhận thay đổi hộ khẩu. Không ai có quyền vào sống ở Hà Nội dễ dàng như vậy. Chế độ hộ khẩu kiểm soát dân, không ai có quyền tự tiện thay đổi hộ khẩu. Cấm vào Hà nội đã đành, cấm rời làng mình đang ở. Nhưng Chú Đước, cũng nhưng bao nông dân khác “cấm vào cửa trước, ta lòn cửa sau “.

Hiện nay chung quanh Chú Đước, độ 40 gia đình chen chúc sống trên đảo và chung quanh đảo, tất cả xuất phát từ các làng mạc thôn quê chung quanh Hà nội và mong một ngày vào hộ khẩu Hà nội. Trong khi chờ đợi kiếm sống qua ngày, tạm dung trên đảo Phủ Xá.

Làm sao sống đậy ? Không nghề nông, thì nghề rẩy, nghề vườn. Đất trên đảo được biến thành những thửa vườn trồng rau ăn, đem ra chợ buôn bán, chợ là cầu Long biên gần đấy. Thế còn Nhà nước, cảnh sát, công an ? Móc ngoặc là xong cả, có chợ là có làm ăn, có chợ thì có làm quen, Tôi có ăn, anh cũng có ăn, tôi ăn cơm, anh ăn cháo, nương nhau…Còn trên đảo, vì có chỉ thị, lâu lâu cũng có bố ráp, với lý do là bắt … bọn cờ bạc lận. Nhưng rồi đâu vào đấy. Các vườn vẫn thu hoạch, chợ vẫn nhóm, công an vẫn hỏi giấy. Ai làm công việc ấy. Mọi việc xong cả . Việt Nam với nhau cả ! Người Hà nội ta cả mà !

Đảo sống cuộc đời của đảo, sanh hoạt theo cách đảo, trong một trật tự xã hội đảo. Thật sự mà nói Phủ Xá là một tên gọi do dân tạm trú đặt. Hành chánh Hà nội, địa đồ Hà Nội không có Phủ Xá, trên địa đồ chỉ là một bãi cát trên sông Hồng. Vì vậy 40 gia đình , 50 gia đình, 100 gia đình trên bãi cát đi nữa, cũng không có tên trên bản đồ. Tất cả chỉ là ảo.

Ở Hà nội ngày nay, tất cả đều có tên… cho du lịch. Du lịch thì đi xem những cái hay cái đẹp.

Những ổ chuột, nay trong khu 36 phố phường, bãi cát Đảo Phủ Cát chỉ do mấy ông Tây Ba lộ thấy thôi !

Quê hương Việt Nam đẹp lắm ! Giang sơn gấm vóc, những bức tranh sơn thủy thiên nhiên.

Nhưng con người điều kiện ăn ở con người ? Nhà Cụ Bà Minh, nhà chị Nha, nhà Phưong nhà thường dân, nhà ổ chuột đã đành. Thế nhà của cán bộ công nhơn, viên chức ?
Không một bài viết về nhà cửa ổ chuột, không một bài viết về những người ngủ lề đường.

Nhưng cũng không một bài viết tả những nhà Khu Nhà Tập thể.


UserPostedImage


Khu tập thể, những căn nhà đặc biệt cho cán bộ, công nhơn, viên chức

Nếu ai có dịp đi lang thang quanh Hà nội, sẽ thầy những Nhà của các Khu Tập Thể (KTT). Đó là những loại chung cư cất kiểu Sô Viết Nga, 5, 6 từng, tựa tựa các chung cư HLM của thời 60 ở Pháp. Các KTT được cất tư năm 50 đến năm 90, chuyên dành cho cán bộ, công nhơn, viên chức Nhà nước. Ngày nay các KTT đều bị quá tải. Dân chúng sống chen chúc đông đúc. Không có chương trình sửa chữa, hay thay đổi. KTT, là những căn nhà tặng không cho cán bộ công nhơn viên chức ở theo chế độ tập thể. Ngày nay quá tải vì đổi mới, ngày nay quá tải vì quá lạm dụng, không có tiêu chuẩn nên những KTT biến thành những ổ chuột, dơ dáy, không hạp vệ sanh. Hà nội ngàn năm văn vật đấy! Phong Hóa Ngày Nay đấy!


UserPostedImage



ttxva

kimquy  
#37 Posted : Tuesday, December 10, 2013 12:12:04 PM(UTC)
kimquy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/16/2011(UTC)
Posts: 2,116
Location: canada

Thanks: 115 times
Was thanked: 233 time(s) in 89 post(s)
Chào bác Tếu cùng toàn thể anh - chị - em trong forum .

Xin bác cho em " ăn ké " một bài như chia xẻ chuyện Mĩa cuối tuần . Chuyện nầy tả Nguỵ Quyền Cộng Sản Việt Nam đang ngồi trên bàn chông hút thuốc lào, nó vừa tê, vừa phê nhưng không dám cục cựa mạnh, hay giẫy dụa . Càng vận động càng đau nhức .


Nguồn :
http://www.rfa.org/vietn...ight-11172013115546.html

Cái chân hương lý, cái ghế nhân quyền

UserPostedImage
Minh họa 1 cho bài - Cái chân hương lý, cái ghế nhân quyền.


Chuyện chiếc ghế nhân quyền
Dường như đã thành lệ, mỗi lần nói đến Việt Nam hội nhập quốc tế, bang giao hoặc làm ăn, thì các nước phươngTây luôn luôn đặt vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và coi đó là cản trở cho quá trình làm ăn, bang giao, cải thiện quan hệ hợp tác…

Không chỉ có thế, hàng năm các nước còn đưa ra các nghị quyết, các văn bản về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam… Mỗi lần Mỹ ra bản Báo cáo nhân quyền hàng năm, thì y như rằng cái băng cát sét được đưa ra xài lại là: “Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục dựa vào các thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam và đưa ra những nhận xét không khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam”.

http://www.rfavietnam.com/files/phatngonbng.jpg

Theo nhà nước Việt Nam thì tất cả đều do “không đủ thông tin” hoặc “không khách quan” thậm chí là “có ác ý, áp đặt” đối với Việt Nam. Và phản hồi đầu tiên là cái băng cassete lại được mở ra, rằng thì là “Dự Luật Nhân quyền Việt Nam” đi ngược lại quan hệ Việt-Mỹ”. Cứ năm này qua năm khác, nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác, nội dung cái băng này không mấy khi thay đổi, nếu có chỉ là vài từ ngữ thêm, bớt cho đỡ quá nhàm. Hầu hết phản ứng của Việt Nam cũng chỉ có vài lời tuyên bố suông lấy lệ như thế. Vì thế đã có lần tôi phải hiến một kế với nhà nước là “Cần thông qua một dự luật về Nhân quyền ở Mỹ”.

Mặc dù Việt Nam đã từng ký công ước Quốc tế về Nhân quyền, nhưng cách thực thi nhân quyền của Việt Nam chẳng giống ai trên thế giới, may chăng, chỉ có giống vài ba nước trong cái mồ ma “anh em trong Phe Xã hội chủ nghĩa” còn sót lại như Trung Quốc, Bắc Hàn.

Để giải thích điều đó, nhà nước Việt Nam cho rằng “nhân quyền là vấn đề rất nhạy cảm và hết sức phức tạp, vì nó gắn liền với bản chất chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”. Như vậy, bản chất chính trị xã hội Việt Nam là độc tài Cộng sản, thì nhân quyền đi kèm hẳn sẽ khác với nhân quyền của chế độ Tư bản giãy chết? Thậm chí nó khác đến mức: Người dân Việt Nam đem phổ biến bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã trịnh trọng ký vào, một công việc lẽ ra nhà nước phải làm để người dân hiểu. Ngược lại người dân đã bị ngăn chặn, cấm cản bằng cảnh sát, bằng công an và các lực lượng hùng hậu.

Báo chí, quan chức Việt Nam đưa ra những con số nhằm chứng minh nhân quyền Việt Nam được tôn trọng, rằng “Những tiến bộ quan trọng trong các lĩnh vực như xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Việt Nam cũng đã được ghi nhận…”. Thế nhưng, báo chí Việt Nam trong khi đưa ra những thành quả, con số xóa đói, giảm nghèo để so sánh với thế kỷ trước, thì họ lại quên rằng đi cùng với con số ấy, quyền lợi người dân Việt Nam cũng được “đảm bảo” ngược lại khi mà nợ nần ngày càng chồng chất, tài nguyên khoáng sản bị cạn kiệt, đời sống nhân dân ngày càng điêu đứng…

Tình trạng nhân quyền Việt Nam, nếu xét theo những tiêu chí và ngôn từ của Đảng CSVN và nhà nước Việt Nam, thì quả là tuyệt vời “gấp vạn lần ở các nước tư sản nhưng ở trình độ cao hơn”.
Brick wall Brick wall Shame on you

Thậm chí, ông thầy chùa Thích Thanh Quyết còn lớn tiếng giải thích “Cái dân chủ, nhân quyền của Việt Nam phù hợp hoàn cảnh văn hóa, lễ nghi tôn giáo của người Việt Nam, họ không hiểu được hoặc cố tình không hiểu rồi cứ nhìn từ góc nọ sang góc kia”.Think Shame on you Shame on you

Chẳng biết “Cái nhân quyền” của ông Quyết có mấy góc và ông muốn người ta của ông theo góc nào? Nhưng nếu xét theo bản Tuyên ngôn nhân quyền Quốc tế thì vô cùng tệ hại. Dancing Dancing

Tiếc rằng nhà nước VN lại ký vào bản Tuyên ngôn nhân quyền Quốc tế mà đã không buộc các nước Liên hiệp Quốc ký đồng ý vào bản giải thích về nhân quyền của Việt Nam.Do vậy mới có chuyện tréo ngoe nói trên về nhân quyền.

Chuyện nhân quyền phương Tây khác nhân quyền Việt Nam, chuyện các nước can thiệp nội bộ khi yêu cầu Việt Nam cải thiện nhân quyền vẫn chưa có hồi kết. Những ngôn từ lỳ lợm, bất chấp thực tế, nói lấy được vẫn cứ ra rả được đưa ra giải thích mỗi khi Việt Nam bị lên án vi phạm nhân quyền, thì ngày 12/11/2013, Đại Hộ đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐLHQ) bầu VN vào ghế Chủ tịch HĐ Nhân quyền.

Khỏi phải nói nhà nước, qua hệ thống báo chí Việt Nam sung sướng đến thế nào. Chừng như việc được bước chân vào HĐNQ này của Việt Nam, không làm gì hơn là chỉ để cho hả hê, để “các thế lực thù địch” trong nhân dân biết tay.

Báo Nhân Dân, báo Quân đội Nhân dân… liệt kê một loạt các cơ quan truyền thông quốc tế có uy tín, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, các nghị sĩ, những chính khách… đều lên án Việt Nam vi phạm trầm trọng quyền con người và yêu cầu Việt Nam cải thiện điều kiện về nhân quyền. Những tớ báo đảng say sưa chiến thắng, say sưa kể lể, kết tội, lên án mà không hề biết rằng câu hỏi lộ ra rất rõ đằng sau sự liệt kê đó là: “Vì sao, các tổ chức quốc tế, các chính phủ, chính khách, các hãng truyền thông uy tín, lớn lao kia đã không nói về ai, mà đồng loạt tố cáo VN vi phạm nhân quyền? Phải chăng, khói đã từ không mà ra chứ không hề có lửa?” Lẽ đời, khi bị một, hai hoặc ba người lên án chưa chắc đã khẳng định là anh có lỗi. Nhưng, khi mọi người đều phản đối và nghỉ chơi với anh, thì anh không bị lậu cũng giang mai.

Có lẽ vì mải mê chống “Diễn biến hòa bình” nên nhà nước VN quên rằng việc vào HĐNQ của LHQ được xác định là một nghĩa vụ nhằm thúc quyền con người trên thế giới tốt hơn nữa, chứ không phải chỉ là một cái biển tên nhằm trang trí, che đậy cho anh những tội ác phía sau.

Bởi, chiếc áo không làm nên thầy tu.


Chuyện cái chân hương lý




Nhân chuyện VN vào HĐNQ của ĐHĐLHQ, bỗng nhớ câu chuyện vui dân gian, dù có những lời lẽ hơi tục, nhưng nội dung như sau:

Một tên nông dân bao đời bị khinh rẻ, coi thường vì dốt nát nghèo kiết. Vừa dịp có chút tiền dành dụm được, làng đang thiếu chút tiền sửa lại mái tam quan và khuyết một chân hương lý, thế là hắn bỏ tiền ra mua và bỗng nhiên thành hương lý làng.

Hắn soạn một bộ quần dài khăn đóng chĩnh chiện rồi đi ra đi vào tự ngắm mình và bắt vợ con ngắm để khen hắn. Chán, hắn đi ra bến đò cho ra vẻ ông hương lý. Một lúc sau, hắn trở về gọi vợ từ ngoài cổng:

- Mẹ nó ơi, tao mới làm hương lý mà oai lắm rồi nhé, đi qua đò, thằng lái đó chưa kịp ghé đò vào, tao chửi nó mà nó không dám nói lại câu nào nhé.

- Vậy à, anh chửi nó thế nào mà nó im?

- Thì tao chửi: Mày như con cặc tao.

Chị vợ tưởnng bỏ tiền làm hương lý thì ông chồng sẽ khác đi, nhưng vẫn là giọng vũ phu thất học, bèn lu loa:

- Ối giời đất ơi, sao ông ngu thế, nói thế thì thành ra nó ngủ với tôi à?

- Ừ nhỉ.

Hắn không nói gì và đi ra. Một lát sau chạy về hớn hở:

- Xong rồi nhé, tao chửi lại rồi mà nó cũng cấm dám cãi lời nào.

- Xong là xong thế nào?

- Thì, tao ra sông gọi nó và bảo: Lúc nãy tao chửi sai, giờ tao chửi lại nhé: Tao như cặc mày.

- Ồi giờ đất ơi, vậy ra là anh ngủ với vợ nó?

Hắn hoảng, thấy vợ nổ cơn tam bành hắn bỏ chạy. Một lúc lâu lâu sau hắn lại chạy về:

- Này, giờ thì ổn nhé, không việc gì phải lo nghĩ nhé.

- Ổn là ổn thế nào?

- Thì tao ra sông, nó chèo đò sang tận bên kia, tao gọi với theo và bảo nó: “Lúc nãy tao chửi vẫn sai, giờ tao chửi lại nhé: Cặc mày là cặc mày, cặc tao là cặc tao”. Thế mà nó vẫn im cấm cãi lời nào mẹ nó ạ.

Bà vợ ngao ngán:

- Thế thì lại vẫn như ban đầu thôi.


Lời bàn

Khi Việt Nam được bầu vào chân HĐNQ của Liên Hợp Quốc, cũng là lúc Quốc Hội Việt Nam của Đảng CS đang hối hả để thông qua một cái gọi là “Hiến Pháp”. Ở đó, quyền được bình đẳng, được tự lựa chọn thể chế chính trị, tư tưởng, quyền sở hữu bị tước đoạt không thương tiếc, ý kiến, nguyện vọng của người dân không được đếm xỉa.

Khi Việt Nam được bầu, cũng là lúc tại Hà Nội, hàng đoàn dân oan do mất đất mất đai và bị chèn ép, đàn áp đang kéo về thủ đô khiếu kiện tập thể. Họ bị đối xử tàn tệ bằng công an, côn đồ…

Khi Việt Nam được bầu vào ghế HĐNQ, cũng là lúc Việt Nam vừa phải thả bớt hàng chục ngàn tù nhân bằng cái gọi là “đặc xá” không phải vì cải tạo tốt lên mà chỉ vì nhà tù không đủ chỗ để chứa tội phạm.



Khi nhà tù không đủ chỗ để chứa tội phạm, thì tỉ lệ oan sai trong bắt bớ, tố tụng, xét xử là hơn 10% vẫn chưa có một sự thay đổi nào. Nghĩa là vẫn cứ có hàng chục ngàn công dân chịu tù đày, bắt bớ, giam cầm oan ức. Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang bị tuyên án chung thân đã ngồi tù hơn 10 năm, giờ hung thủ thú tội thì mới công nhận ông bị oan là vụ án gần nhất. Trong khi đó một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vẫn chọc tức dân chúng bằng một câu ráo hoảnh: “cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh”. Thậm chí chừng như sự chọc tức đó chưa đủ, một ông thầy chùa còn lên báo chí ca ngợi “các đồng chí” công an của ông là “đã khám phá rất nhanh, phát hiện nhanh nhạy, điều tra, làm rõ được hành vi phạm pháp của từng đối tượng…” Kể ra, tìm được một đồng chí tu hành như vậy cũng không dễ dàng.

Khi VN được bầu vào ghế HĐNQ của LHQ, thì trong trại tù, hàng chục nhân sĩ, trí thức đang bị giam cầm bởi đã dám nói lên nguyện vọng của mình, cất tiếng nói của mình ngược với ý đảng.

Khi VN được bầu vào HĐNQ, thì người dân Việt Nam ước mơ được cái quyền ghi từ lâu đời trong cái gọi là Hiến Pháp là quyền bình đẳng của các công dân trước pháp luật. Để không có cảnh anh em Đoàn Văn Vươn nổ súng hoa cải thì đi tù. Còn đám công an dùng súng trường, mìn vào phá nhà, bắt người, cướp tài sản, xương máu của ông ta thì bình yên vô sự.

Tất cả những điều trên, nguyên nhân sâu xa nhất của nó, cũng bắt đầu từ chế độ độc tài, độc trị của Đảng CS trên mọi lĩnh vực đời sống với phương châm “Lãnh đạo tuyệt đối”. Và hẳn nhiên là sẽ dẫn tới sa đọa, tha hóa tuyệt đối.

Vậy người ta hi vọng gì ở việc VN được bầu vào ghế HĐNQ của LHQ?

Hẳn nhiên, nếu có hi vọng, chắc chỉ có điều này: Khi đã ngồi vào chân Hương lý trong làng, lão nông dân cũng phải căng tai, gài mắt lên mà xem cái luật chơi của làng, cái quan niệm của làng nó ra sao chứ không bịt tai nhắm mắt cố tình nói bừa như ở nhà với vợ con.

Và ở đây, chắc đã đến lúc những giọng lưỡi như của ông Thầy chùa Thích Thanh Quyết rằng “Cái dân chủ, nhân quyền của Việt Nam phù hợp hoàn cảnh văn hóa, lễ nghi tôn giáo của người Việt Nam…” nhằm giải thích cho tình trạng nhân quyền tồi tệ sẽ không ai còn đủ sự trơ trẽn để thốt ra nữa.

Vâng, chỉ hi vọng có vậy, liệu có quá lớn không?

Hà Nội, ngày 16/11/2013

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Edited by user Wednesday, December 11, 2013 1:15:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Tào Lao Ba Phét  
#38 Posted : Monday, December 16, 2013 8:04:27 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 338

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Kính chào Bác Kim Quy,

Xin cám ơn Bác Kim Quy đã ghé thăm nơi đây và chia xẻ một bài viết thật hay đến em và các Quý Độc Giả của phòng BLTSCT Việt Báo .Mỉa, cái sự đời của bọn Nguỵ Quyền Cộng Sản Việt Nam ,đã và đang diễn ra hàng ngày trong nước .

Mong có thêm Quý Bác khác góp thêm nhiều bài tự viết hoặc sưu tầm trên Net cho tiêu đề này .Mong lắm thay .



Sau đây là một bài viết mới "mỉa", Tào em chu du trên Net,đọc thấy hay, mang về ,mạn phép dán lại trên đây ,xin mời Quý Vị đọc chơi cho vui .


=========================================




Xin ông Kerry đừng “Carry” thêm “Mistake” cho Miền Nam

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)

Thưa ông Ngoại Trưởng,

Được biết trong chuyến công du Việt Nam lần đầu tiên với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay, ông ghé Sài Gòn đi lễ Nhà thờ Đức Bà và xuống thăm đồng bào tôi ở Đồng bằng Cửu Long, tôi cảm thấy vừa vui vui vừa lo lo thế nào ấy. Được vui vui thì cũng tốt (rồi) thôi, nhưng vì có bề lo lo thì bỏ qua chẳng đặng, nên tôi mạo muội có thư này gửi ông. Tôi lo ông Kerry lại “carry mistake” - vác thêm lỗi lầm - cho người Việt Nam chúng tôi thêm nữa.

Hồi xưa ông phản chiến là một lỗi lầm đại tai hại. Nó đã góp phần làm cho quân đội đồng minh mà ông được phái đến chiến đấu chống lại kẻ thù chung của Tự Do Dân Chủ phải mất nước và tổ quốc Hoa Kỳ của ông thì mất mặt.

Thưa ông Ngoại trưởng, trước đây dù nghe ai nói ngã nói nghiêng hay đọc sách báo điên đầu, tôi vẫn không tin có chuyện người lính Mỹ chiến đấu ở Việt Nam khi trở về nước bị đồng bào minh ném đá, nhổ nước bọt vào mặt, cho đến khi tôi trực tiếp gặp và được một cựu chiến binh Hoa Kỳ có tên là Bob Johnson thuộc Sư đoàn 1 Kỵ Binh Không vận Mỹ xác nhận đều đó vì chính anh là nạn nhân của phong trào phản chiến mà ông Kerry đã góp công không nhỏ vào “thành tích” biến bạn thành thù và thù thành bạn.

Theo thời gian, sự thật đã phơi bày, và “Tổ quốc” phản chiến Mỹ của ông đã biết “ăn năn” bằng Bức tường Đá đen, bằng nỗ lực phục hồi danh dự cho những cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, điển hình qua các buổi lễ Chiến sĩ Trận Vong và ngày Cựu Chiến binh mỗi năm. Cho đến nay đã có nhiều “nhà” phản chiến trong đó có Jane Fonda biệt danh “Hanoi Jane” cũng đã “ăn năn tổ quốc”, nhưng cựu anh hùng Người Nhái thì vẫn tiếp tục lặn sâu khiến bao nhiêu lần Dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam lên đến Thượng viện là bấy nhiêu lần bị Tiểu Ban Đông Á và Thái Bình Dương do chủ tịch là TNS John Kerry “bóp mũi” chết tại chỗ.

Bây giờ với tư cách người đại diện cho nước Mỹ về ngoại giao, nếu ông chỉ đến để ca ngợi Việt Nam ngày nay tiến bộ hơn nhiều so với cách đây hơn 40 năm lúc ông còn ngồi trên ca nô đảo khắp kinh rạch đồng bằng Cửu Long để “tìm và diệt địch” mà quên đi cái “vế” nếu ông không phản chiến và Miền Nam Tư Bản không lọt vào tay Cộng Sản Miền Bắc thì với nền Kinh tế Thị trường không bị cái đuôi XHCN định hướng vướng vào sau 1975, Miền Nam còn “ngon lành” hơn nhiều, tệ lắm thì cũng cỡ Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai... mà bây giờ nhà cầm quyền đang mơ ước có ngày theo kịp họ.

Thưa ông Ngoại trưởng, nếu chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ không thôi thì ông Kerry “carry” đến VN gì chúng tôi cũng “no care” tiếng Việt Xuân tóc đỏ chúng tôi là “em chả, em chả” dám lạm bàn. Nhưng nếu ông Kerry có hảo ý mang theo lòng từ thiện vốn có của người Mỹ, thì ông làm ơn lên tiếng với nhà cầm quyền Hà Nội về vấn đề Nhân Quyền cho dân Việt Nam may ra chúng tôi được nhờ. Nhược bằng ông cứ thin thít như bấy lâu nay là ông Kerry đã vô tình hay cố ý “carry” một lần nữa sai lầm tai hại không nhỏ cho dân tộc đất nước VN chúng tôi. Lý do là nếu ông không nói ra, người ta cứ tưởng mình ngon và cứ thế mà tiếp tục làm tới là bỏ mẹ dân Việt chúng tôi.

Tôi xin gửi đến ông lời chào trân trọng và cảm ơn ông đã đọc thư này.

DLB

Edited by user Monday, December 16, 2013 8:10:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Tào Lao Ba Phét for this useful post.
kimquy on 12/17/2013(UTC)
kimquy  
#39 Posted : Tuesday, December 24, 2013 2:56:06 PM(UTC)
kimquy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/16/2011(UTC)
Posts: 2,116
Location: canada

Thanks: 115 times
Was thanked: 233 time(s) in 89 post(s)
NGUỒN:

http://www.rfa.org/vietn...-hnt-11122013125459.html



Gõ từ "hòa giải" lên Google, tôi thấy kết quả đầu tiên là bài giải thích về từ này trên trang Wikipedia tiếng Việt. Trong bài ấy có một đoạn nói đến vấn đề "hòa giải dân tộc" của Việt Nam. Đoạn ấy như sau:

"... ở Việt Nam hiện nay vấn đề hòa giải dân tộc cũng được đặt ra và tốn nhiều giấy mực của báo chí trong thời gian gần đây. Với một lượng kiều hối chuyển về nước ngày càng nhiều, và Việt kiều ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc làm cầu nối để hàng hóa nội địa vươn tới hải ngoại và ngược lại, Nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng đặt ra vấn đề hòa giải dân tộc để huy động sức mạnh và sự đóng góp của lực lượng “Việt kiều yêu nước”. Tuy vậy, tiến trình hòa giải dân tộc ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do còn nhiều bất đồng trong cách suy nghĩ và các vấn đề lịch sử để lại."

Đọc đoạn ấy, tôi cảm thấy khá nực cười! Nếu nhóm viết Wikipedia tiếng Việt diễn tả đúng sự thật thì hoá ra, đối với Nhà nước Cộng Sản Việt Nam, vấn đề "hòa giải dân tộc" chỉ xoay quanh chuyện quan hệ với "Việt kiều" với mục đích kiếm "kiều hối" ngày càng nhiều và tìm cầu nối "để hàng hóa nội địa vươn tới hải ngoại và ngược lại"!

Cũng trong bài ấy, ở chú thích số 12, có ghi: "Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng phát biểu rằng nhà nước phải chìa tay ra trước để đón nhận, đồng thời một bộ phận người Việt ở nước ngoài vẫn còn mặc cảm cũng phải chủ động hòa nhập."

Lại càng nực cười hơn nữa! "Nhà nước phải chìa tay ra trước để đón nhận"! Đón nhận cái gì? Đón nhận "kiều hối" chăng? Và "một bộ phận người Việt ở nước ngoài vẫn còn mặc cảm cũng phải chủ động hòa nhập"! Mặc cảm về việc gì? Về việc chưa chuyển "kiều hối" về Việt Nam nhiều đủ hay chăng? Và "phải chủ động hòa nhập" bằng cách nào? Bằng cách ra sức chuyển thêm nhiều "kiều hối" nữa và ra sức "làm cầu nối để hàng hóa nội địa vươn tới hải ngoại và ngược lại" hay chăng?

Chưa bao giờ tôi thấy ở nước nào mà lại có cái loại "hòa giải dân tộc" theo kiểu con buôn kỳ quái đến thế.

Quan sát các nước đã từng thực hiện hòa giải dân tộc, ta có thể thấy trước hết họ thiết lập một Truth Commission (Uỷ Ban Sự Thật). Uỷ Ban này có nhiệm vụ điều tra và công bố tất cả những sự sai lầm và tội ác của một chính quyền trong quá khứ. Sau đó, những kẻ đã hành xử sai lầm hay đã gây tội ác phải được đem ra xét xử trước công lý. Tuỳ theo mức độ của sự sai lầm và tội ác, những kẻ ấy sẽ được tha thứ hay phải chịu những hình phạt của luật pháp. Nếu những sự sai lầm và những tội ác ấy đã diễn ra trong một quá khứ rất xa, và tất cả những kẻ gây tội ác ấy đều đã chết, thì chính quyền đương nhiệm phải thay mặt cho quốc gia để công khai xin lỗi tất cả các nạn nhân (hay thân nhân của họ, nếu họ đã qua đời). Sau đó, tuỳ theo mức độ thiệt hại của từng trường hợp, tất cả các nạn nhân (hay thân nhân của họ) đều được bồi thường xứng đáng. Từ 1974 đến nay, có hơn 30 Uỷ Ban Sự Thật đã được thành lập ở hơn 30 quốc gia và đã đạt được những kết quả đáng kể.

Vấn đề "hòa giải dân tộc" của Việt Nam thì không chỉ là vấn đề bắt tay xí xoá giữa Nhà nước Cộng Sản Việt Nam với "Việt kiều". Lại càng không phải là vấn đề "hòa giải" giữa người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài, hay giữa người Việt miền Nam và người Việt miền Bắc.

Vấn đề "hòa giải dân tộc" của Việt Nam phải là một vấn đề cần được giải quyết minh bạch và thoả đáng giữa Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Nghĩa là, để có được một cuộc hòa giải thực sự, trước hết phải có một Uỷ Ban Sự Thật (độc lập với Nhà Nước) đứng ra điều tra và công bố tất cả những sự sai lầm và tội ác của Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam từ trước đến nay. Tiếp đến, phải có một cuộc xét xử công minh và nghiêm khắc. Sau đó, phải có sự xin lỗi công khai và sự bồi thường xứng đáng.

Tất nhiên, dưới chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam hiện nay, tiến trình này không thể thực hiện được. Và chừng nào tiến trình này chưa thực hiện được, thì chưa thể có sự "hòa giải dân tộc".

Thậm chí, ngay cả khi chế độ Cộng Sản đã sụp đổ, tiến trình hòa giải dân tộc vẫn còn có thể gặp rất nhiều khó khăn. Nếu những người cựu Cộng Sản vẫn còn chiếm một bộ phận lớn trong bộ máy chính quyền mới, thì họ có thể tìm cách cản trở việc thành lập một Ủy Ban Sự Thật, và nếu một Ủy Ban Sự Thật được thành lập, thì họ có thể sẽ tìm cách xoá bỏ những bằng chứng và trì hoãn việc bạch hoá sự thật trước công lý.


UserPostedImage

Kể từ 1989, sau khi chế độ Cộng Sản ở các nước Đông Âu sụp đổ, và từ 1991, sau khi chế độ Cộng Sản ở Liên bang Xô-Viết sụp đổ, cho đến nay, chỉ có 5 Ủy Ban Sự Thật được thành lập ở Đức, Romania, Estonia, Lithuania và Latvia; còn ở Tiệp chỉ có The Office of the Documentation and the Investigation of the Crimes of Communism (Văn phòng thu thập tài liệu và điều tra các tội ác của Cộng Sản) thuộc bộ cảnh sát, chuyên điều tra những tội ác đã bị chế độ Cộng Sản Tiệp che giấu từ năm 1949 đến 1989.

Kết quả của các tổ chức này như thế nào thì chúng ta vẫn phải chờ để xem. Trong tiểu luận "Truth Commissions in Post-Communism: The Overlooked Solution?" (trong tập san The Poen Political Science Journal, 2009, 2, 1-13), Lavinia Stan đã có phân tích nhiều trường hợp các chính quyền hậu cộng sản cố tình tránh né việc thành lập các Uỷ Ban Sự Thật. Trong cuốn chuyên luận Transitional Justice in Post-Communist Romania: The Politics of Memory (New York: Cambridge University Press, 2013), Lavinia Stan cũng có tường thuật khá chi tiết về những thủ đoạn của chính quyền Romania đương thời trong việc trì hoãn công lý.

Tuy nhiên, dù có cố tình trì hoãn việc bạch hoá các sai lầm và tội ác trước ánh sáng công lý, cuối cùng thì người ta vẫn không thể chôn vùi sự thật mãi mãi. Một ngày nào đó, sự thật sẽ được phục hồi.

Trong bài "Hòa giải dân tộc", Nguyễn Hưng Quốc đã kể lại một số cuộc hòa giải được thực hiện trong khoảng hai thập kỷ vừa qua trong phạm vi quốc gia và quốc tế như sau:

"... Chính vì thế, quá trình hòa giải thường bắt đầu bằng một lời xin lỗi chính thức. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong sinh hoạt chính trị thế giới thời hậu-Chiến tranh lạnh là việc công khai hoá niềm ân hận đối với những lỗi lầm trong quá khứ.

Năm 1990, Tổng thống Mỹ George Bush đã xin lỗi 120 ngàn người Mỹ gốc Nhật bị giam cầm trong thời Đệ nhị thế chiến.

Cũng năm 1990, Mikhail Gorbachev bày tỏ sự ân hận sâu sắc trước việc Stalin giết chết 15 ngàn viên chức người Ba Lan tại Katyn Forest vào năm 1940.

Đức giáo hòang John Paul đệ nhị xin lỗi về việc Giáo hội Công giáo đã thất bại trong việc cứu giúp người Do Thái khỏi thảm hoạ Holocaust.

Nữ hòang Elizabeth II của Anh công khai xin lỗi việc nước Anh tàn sát người Maori ở Tân Tây Lan trước đây.

Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về trách nhiệm của Anh trong nạn đói ở Ireland vào thế kỷ 19.

Năm 1998, Tổng thống Bill Clinton xin lỗi người châu Phi về vai trò của Mỹ trong việc buôn bán nô lệ thế kỷ trước.

Ở Nhật, năm 1993, Thủ tướng Morihiro Hosokawa bày tỏ sự ân hận và xin lỗi về những tội ác mà nước Nhật đã gây nên thời Đệ nhị thế chiến.

Năm 1995, Thủ tướng Tomiichi Murayama lại xin lỗi lần nữa.

Năm 1998, trong dịp gặp gỡ với Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung, Thủ tướng Keizo Obuchi lại xin lỗi lần nữa, nhắm chủ yếu vào những nạn nhân người Hàn Quốc.

Riêng ở Úc, đầu năm 2009, Thủ tướng Kevin Rudd đã chính thức xin lỗi người thổ dân tại Úc về những chính sách sai lầm của người da trắng trong quá khứ.

Những lời xin lỗi công khai và chính thức như thế chứng tỏ sự thành tâm và thiện chí của các chính phủ nhằm hàn gắn những rạn nứt trong xã hội và giữa các quốc gia để mọi người có thể thanh thản xếp chuyện quá khứ lại hầu hướng tới tương lai, một tương lai hòa thuận và hợp tác. Đó là yếu tố đầu tiên cần có để tạo nên sự tin cậy. Ở các nước, mọi lời xin lỗi đều đi liền với sự đền bù..."

Nói tóm lại, nước Việt Nam không thể đạt được "hòa giải dân tộc" theo cách của con buôn nhằm tăng "lượng kiều hối" và "buôn bán hàng hóa ra hải ngoại và ngược lại". Cũng không thể có loại "hòa giải dân tộc" theo kiểu "Việt kiều yêu nước" chạy theo vuốt đuôi chính quyền để tìm cơ hội làm ăn. Cũng không thể có loại "hòa giải dân tộc" theo kiểu "giao lưu văn nghệ" giữa các văn nghệ sĩ Việt Nam trong nước và ngoài nước chạy ra chạy vào múa hát, đọc thơ, bắt tay nhau, cụng ly với nhau...

Không. Tất cả những trò đó không thể nào xoá được những đau thương, những oan ức của hàng triệu nạn nhân dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam. Tiến trình hòa giải dân tộc của Việt Nam phải bắt đầu bằng một Uỷ Ban Sự Thật để giải quyết minh bạch và thoả đáng những món nợ bằng máu và nước mắt mà Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã gây ra cho nhân dân Việt Nam từ trước đến nay.
Hoàng Ngọc-Tuấn (Sydney, Australia)

Edited by user Tuesday, December 24, 2013 2:59:52 PM(UTC)  | Reason: Not specified

kimquy  
#40 Posted : Tuesday, December 24, 2013 9:10:04 PM(UTC)
kimquy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/16/2011(UTC)
Posts: 2,116
Location: canada

Thanks: 115 times
Was thanked: 233 time(s) in 89 post(s)

Nguồn:
http://huynhngocchenh.blogspot.ca/2012/12/thu-cua-ban-tre-goi-ai-ta-tran-ang-thanh.html


THƯ CỦA BẠN TRẺ GỞI ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH

Kính thưa: Bác Trần Đăng Thanh, Đại tá- Phó giáo sư-tiến sỹ-NGUT,
Trước hết xin cảm ơn bác về bài nói chuyện rất hay và mang tính thời sự mà nay chúng cháu mới biết qua mạng internet về nhiều nội dung rất thú vị và quan trọng.
.
..
Nếu những nội dung trên mạng internet mà bị cắt xén, xuyên tạc hay bịa đặt thì các trang blog đăng bài của bác phải chịu trách nhiệm.
..
Còn nếu nội dung đúng như thế thì bác đã mang đến cho nhiều người một số thông tin nhất định. Nhưng cũng có nhiều điều trong bài nói chưa thật rõ ràng và hơi khó hiểu. Vì vậy:
.
Cháu là một người trẻ tuổi , một người dân bình thường không am hiểu tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa vv... của VN và thế giới; lại kém hiểu biết về ngôn ngữ, ngữ pháp, văn phong khi viết hoặc diễn thuyết hay nói chuyện nên mạo muội xin hỏi bác đại tá, phó giáo sư-tiến sĩ-nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh vài vấn đề mà cháu chưa hiểu như sau:

1. Dân số nước Mỹ theo điều tra của Mỹ công bố ngày 1/4/2010 là 308.755.583 người sao bác nói có 301 triệu. Chắc hơn 7 triệu Mỹ chết rồi hay họ đi cư trú ở các nước khác rồi hả bác? Chắc thế thì ông Tổng Thống Mỹ Obama buồn lắm bác nhỉ?

2. Nước Mỹ , như bác nói, là một quốc gia hùng mạnh nhất về kinh tế, quân sự, về phát minh sáng chế khoa học kỹ thuật (chiếm tới 51% phát minh khoa học của thế giới) thì chắc nước Mỹ có một chế độ tốt nhất thế giới nên mới đạt được những thành tựu và kết quả như bác nói phải không bác ?

3. Một đất nước vĩ đại như Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ thì lớp trẻ trên khắp thế giới ai ai cũng muốn đến đó học tập để tiếp thu những tinh hoa, những điều tốt đẹp và trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại của nước Mỹ để quay về giúp đất nước mình phát triển.

Đồng thời qua hiểu biết của họ thì những gì chưa tốt hay không hay của nước Mỹ thì họ cần tránh không áp dụng cho đất nước mình. Đó là điều tự nhiên và tất yếu.

a/ Sao bác lại bảo là Mỹ dùng giáo dục để "diễn biến hòa bình"?
.
b/ Sao các "ông bà tai to mặt lớn, kể cả các nhà hoạt động chính trị đứng đầu của quốc gia" lại cứ gửi con cháu sang Mỹ học thế hả bác và đôi khi lại gửi con sang đó học với tên giả?
.
c/ Khi những người này đi học về làm "diễn biến hòa bình" thì sẽ trở thành phản động hết à và như thế bố mẹ họ đã là đồng phạm, là bọn phản động ngầm từ trước rồi hả bác?
.
d/Tất cả mọi người đi học ở Mỹ về nước sẽ làm diễn biến hòa bình hết hả bác?

3. Đảng và nhà nước VN đang chủ trương làm bạn với tất cả các nước sao bác lại nói là phương Tây có “thủ đoạn chống phá VN”. Thế thì làm bạn sao được với người ta khi mình không chân thành, nghi kỵ và coi họ là những người có “thủ đoạn” với VN hả bác?

Cháu thấy các bác lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ VN đi thăm các nước phương Tây suốt và đều nói cảm ơn họ đã giúp đỡ VN trước đây và hoan nghênh họ đến VN làm ăn mà? Khó hiểu quá.

4. Xibia là sa mạc hả bác và ở đó khí hậu chắc nóng lắm bác nhỉ?
Cháu chưa từng thấy từ đó bao giờ. Bác hỏi lại ông Putin xem liệu có đúng không?
.
Cháu thấy ở đó lạnh lắm, nhiệt độ trung bình năm là 0oC. Xibia gồm hai vùng là bình nguyên và cao nguyên, có diện tích 13,1 triệu km2 chiếm 77% diện tích nước Nga. Cháu chưa tới đó bao giờ nên không biết nói thế có đúng không. Nếu sai bác cảm thông nhé.

5. Quái lạ bác nói hay thế mà nhiều người vẫn đọc báo để bác phải phê bình, yêu cầu họ cất báo đi nhỉ? Chắc họ không phải là "Nguyên khí quốc gia" rồi. Họ lẻn vào nghe lỏm thôi.

6. Sao bác lại bảo là I-Ran có thể làm được việc xóa bỏ Ixraen? Phải đàm phán hòa bình chứ. Ai lại đi giết hết nhân dân vô tội của một quốc gia thế.

7. Nay là thế kỷ 21 rồi mà tại sao CHDCND Triều Tiên lại nghèo đến nỗi cán bộ trung ương đi nước ngoài phải mượn quần áo, giày dép, va li để dùng và khi về trả lại?
.
Chế độ xhcn tốt đẹp cơ mà. Sao lại vô cùng nghèo và cực khổ như bác nói thế nhỉ? 2/3 số dân phải nhận viện trợ lương thực.
Mong bác , là nhà nghiên cứu chuyên nghiệp , cho biết nguyên nhân nào làm cho CHDCND Triều Tiên trở thành nghèo khổ và cùng cực đến thế ?

8. Sao bác bảo nhân dân Bắc Triều Tiên có thừa lòng yêu nước? Làm gì có khái niệm “thừa lòng yêu nước” bác nhỉ?
.
Rồi họ làm cho nguyên thủ quốc gia Mỹ, TQ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc vv... chạy nháo nhào vì họ phóng tên lửa. VN nên học họ. Thế VN cũng cần phải có vũ khí hạt nhân đúng không ạ?
Thế giới đang cố gắng xóa bỏ chúng đi cơ mà?

9. Sao Trung Quốc, như bác nói, lại không muốn cho bán đảo Triều Tiên thống nhất?
À! hóa ra Trung Quốc là bọn đểu giả hả bác? Họ dùng nhân dân Bắc Triều Tiên làm vật hy sinh bảo vệ họ rồi?

10. Mao chủ tịch vĩ đại đến thế cơ mà. Sao bác lại cho biết là ông ấy giết chết 57,5 triệu người qua cách mạng văn hóa và bỏ dân cho chết đói chết rét.
.
Ông ta là một người cộng sản vĩ đại . Trước đây chúng cháu được nhà trường dạy thế. Nếu đúng như bác nói thì ra ông ta là tên cộng sản khát máu, độc ác hơn bất kỳ loài cầm thú nào đã được sinh ra trên trái đất này à?
Cháu không tin ông ta là người như thế vì vẫn thấy TQ treo ảnh ông ấy ở quảng trường Thiên An Môn, bộ mặt của đất nước TQ mà.
Cộng sản là con đường và là chế độ duy nhất đúng của loài người cơ mà. Sao ông ta là người cộng sản, hơn nữa là lãnh tụ của cộng sản, lại giết nhiều người tàn bạo thế hả bác?
Chưa từng ai giết chết 57,5 triệu người của dân tộc mình. Quá khủng khiếp , tàn bạo, dã man và không phải là con người nếu đúng như bác nói.
Khó hiểu quá bác nhỉ. Mong bác xem lại thông tin này có đúng không?

11. Cháu thấy bác nói mâu thuẫn quá. Bác bảo mọi người phải thuộc làu rằng không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh viễn.
.
VN ta cũng hành động vì lợi ích của dân tộc ta, đất nước ta. Mỹ, TQ hay bất kỳ nước nào cũng vậy thôi. Sao bác lại phê phán Mỹ là họ giúp VN chỉ là để “thả con săn sắt bắt con cá rô”? Cháu nghe khó hiểu quá, thưa bác đại tá.
Bác bảo Mỹ phạm tội ác: Trời không dung, đất không tha, chưa bao giờ tốt với VN ta.
.
Thưa bác, đảng và nhà nước đã nói rằng chúng ta gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, làm bạn với các nước; sao bác lại vẫn cứ coi Mỹ là kẻ thù không đội trời chung thế? Nhân dân Mỹ có là kẻ thù của dân tộc ta đâu.
.
Chiến tranh là tàn khốc, chết chóc , đau thương và không tốt. Nhưng lịch sử sai lầm và đau thương ấy đã qua rồi. Chúng ta không nên gây ra sự oán thù mãi nữa bác ạ. Như thế mới đúng với truyền thống của dân tộc VN ta là yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, hòa hiếu và nhân đạo. Cháu nói thế có đúng không ạ?

12. Cháu không hiểu câu nói của bác đại ý là: sau khi VN giúp Căm Pu Chia đánh bại bọn diệt chủng Pôn Pốt thì mới ký được thỏa thuận về vùng nước ở Tây Nam Bộ tại đảo Thổ Chu, Phú Quốc gì đó và nay họ đòi lại rất phức tạp.
.
Bác nói không rõ thì nhiều người sẽ hiểu lầm là VN ép nước bạn ký thỏa thuận công nhận vùng nước đó là của VN, nhưng thực ra là của Cămpuchia.
.
Thế hóa ra VN lợi dụng giúp bạn giải phóng đất nước thoát nạn diệt chủng để rồi xâm chiếm lãnh thổ Cămpuchia hả bác? Mong bác xem lại vấn đề này.
Theo chúng cháu được học thì VN ta chưa bao giờ gây chiến tranh trước và đi xâm chiếm bất kỳ nước nào. Cháu nói sai hay đúng hả bác?

13. Bác nói Trung Quốc thực hiện âm mưu quỷ kế để độc chiếm Biển Đông. Xong bác lại khảng định nếu chúng ta chỉ chĩa mũi dùi hoàn toàn vào TQ là không đúng. Thế phải chĩa mũi dùi vào ai nữa?
Có người nào khác muốn độc chiếm Biển Đông chăng? Bác nên nói rõ ra cho mọi người hiểu thì tốt hơn.

14. Sao bác lại dùng từ ngữ hơi quá đối với 10 nguyên thủ quốc gia châu Phi nhận lời mời của bác Hồ Cẩm Đào sang thăm Trung Quốc thế. Bác dùng từ "sau khi thăm viếng và chơi bời...". Nguyên thủ quốc gia ai lại đi chơi bời bao giờ cơ chứ. VN dùng từ chơi bời để chỉ những người hút chích, cờ bạc, đĩ điếm, hay ăn không hay làm, lừa đảo vv...

15. Cháu nghĩ rằng khi diễn thuyết thì người diễn thuyết hay người nói chuyện phải hiểu biết kỹ về ngữ pháp, câu cú ; nói phải có chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, biết sử dụng danh từ, tính từ vv... cho chuẩn và hợp lý thì mới lôi cuốn được khán thích giả lắng nghe mình , làm cho người nghe dễ hiểu, đẽ nhớ và dễ tiếp thu bác nhỉ.

Thôi cháu ít tuổi và ít học xin mạo muội hỏi bác vài điều cháu chưa rõ như trên.
.
Kính mong bác giải đáp thêm để chúng cháu là thế hệ trẻ học tập nhằm nâng cao hiểu biết của mình. Ngoài mục đích đó ra, thật sự không có ý tứ gì khác.
Nếu có điều gì không phải, cháu mong bác lượng thứ cho vì tuổi trẻ và còn ít kiến thức quá.
.
Kính chúc bác dồi dào sức khỏe để thực hiện lời dạy của Lê Nin: học, học nữa, học mãi.
Cháu rất vui mừng nếu bác được phong hàm giáo sư và viện sỹ hàn lâm trong tương lai để đào tạo ra một lớp cán bộ quân đội kế cận có kiến thức đạt tầm đỉnh cao trí tuệ loài người.
Lúc đó, nhất định cháu sẽ mang một bó hoa tươi thắm nhất đến tặng chúc mừng bác.

Xin cảm ơn bác rất nhiều!
Tên người viết
Tuổi Trẻ Muốn Học Hỏi

(Tác giả gởi bài đến blog nầy)
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.