Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Tào Lao Ba Phét  
#1 Posted : Sunday, January 17, 2010 4:00:00 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)

Kính chào đến toàn thể quý vị trong đây ,

Tào lao tôi mở ra tiêu đề mới này chỉ để " Cười Chơi ... "Mỉa" Cái Sự Đời cho đỡ buồn chút ít í mà !? "

Quý vị nào có những suy nghĩ: Tếu,góp nhặt vui cười,bàn chơi xả gió ? ...đâu đó ,hoặc những bài bàn luận về "Mỉa" ...cho " Cái Sự Đời Chính Chị,Chính Em,Chính Ta,Chính Nó "...vu vơ vờ vịt vớ vẩn vo ve chung quanh mình từ hồi đó,lâu lắm rồi,từ hồi năm nẵm năm nao ? ... (1975) cho đến nay .Xin vui lòng bổ xung và góp ý ,cùng cười chơi cho đời đỡ khổ ...!!! Người ơi !!! ...Big SmileBig SmileBig SmileWink

=====================================
Dự Hội Nghị Diên Hồng Không Thành, Trần Quốc Toản Bị Bắt
Trần Quốc Toản bị bắt Nguyễn Hưng Quốc
18/01/2010

Nghe tin quân Nguyên vượt qua biên giới tấn công Việt Nam, chiếm hết đảo này sang đảo khác, lòng Hoài văn hầu Trần Quốc Toản nóng như lửa đốt. Khi biết tin vua triệu tập cuộc hội nghị ở Bình Than, chưa kịp ăn uống gì cả, Trần Quốc Toản chụp lấy trái cam trên bàn rồi nhảy lên ngựa phóng như bay đến dự.

Đến nơi, trời vừa nhá nhem tối, Toản thấy cung Bình Than đèn đuốc sáng rực. Trước cổng là các quán bia ôm xập xình tiếng nhạc. Mặc kệ lời chào mời của các cô gái chân dài quyến rũ đứng dọc bên đường, Trần Quốc Toản xăm xăm bước tới cổng. Tên lính gác cổng chận lại: “Ê, đi đâu đó?” Toản đáp: “Tôi muốn dự cuộc hội nghị Diên Hồng”. Tên lính gác: “Giấy mời đâu?” Toản lúng túng: “Không có.” Tên lính nghiêm giọng: “Vậy không được vào.” Bí thế, Toản thò tay trong túi rút ra tờ giấy trăm đô mới tinh duy nhất mà một thằng bạn Việt kiều mới tặng dúi vào tay tên lính; hắn nhìn tờ giấy bạc, cười hì hì, rồi nép qua bên cho Toản vào. Nhưng đến phòng hội nghị, tên 1ính gác cửa lại chận không cho Toản vào vì ông không có giấy mời. Năn nỉ cách mấy cũng không được. Toản lục hết túi quần đến túi áo, chỉ gom được vỏn vẹn có mấy trăm ngàn đồng Việt Nam. Ông đưa hết cho tên lính. Hắn nhìn một cách khinh bỉ, đá vào đít Toản mấy phát, bảo: “Xéo đi!” Toản tức mình, bóp nát trái cam, rồi chửi thề một tiếng, phủi đít bỏ về. Ông chỉ kịp nghe, từ sau lưng, bên kia cánh cửa khép kín của hội trường, vang lên những tiếng thét: “Quyết cống Hoàng Sa và Trường Sa! Quyết cống! Quyết cống!”

Đến nhà, Toản triệu tập tất cả anh em bạn bè lại, đề nghị thành lập đoàn chí nguyện quân thề đánh giặc đến cùng. Ai cũng tán đồng. Tiếng hô “Sát Thát” vang trời dậy đất. Ông sai gia nhân may một lá cờ thật lớn trên đó thêu mấy chữ màu vàng “Phá cường địch báo hoàng ân”. Xong đâu đó, ông dẫn đoàn quân chí nguyện tiến thẳng đến Bình Than với hy vọng được nhà vua cho phép tham gia đánh giặc. Nhưng chưa ra khỏi cổng làng, một đám người lạ ở đâu ùa đến đông nghẹt. Đứa thì giật lá cờ “Phá cường địch…” vất xuống đất, đứa thì dùng dùi cui đánh tới tấp vào đám thanh niên ngơ ngác; một đứa khác nhào đến kẹp cổ Toản, kéo quặt tay lại phía sau. Toản thở ằng ặc, thều thào: “Mấy ông làm gì vậy?” Một tên “người lạ” gằn giọng: “Mày không dẹp cái trò này đi, tao bắt mày vì tội trốn thuế bây giờ!” Nói xong, nó đẩy một cái thật mạnh, Toản ngã chúi xuống đất. Đám bạn bè xúm đến dìu Toản về nhà.

Không nản chí, ở nhà, Toản mở một trang website lấy tên là “Yêu Nước”. Bài đầu tiên Toản post lên là bài “Hịch tướng sĩ” của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn. Bài hịch có những câu thống thiết: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, ăn gan uống máu quân thù, cho dẫu trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng.”
Nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, mở lại trang web của mình, Toản thấy dòng chữ “Vì lý do kỹ thuật, trang nhà Yêu Nước ngưng hoạt động vô thời hạn”. Toản biết là trang web của mình bị tin tặc tấn công. Ông gọi điện thoại nhờ bạn bè giúp đỡ. Nhưng nói chưa xong câu chuyện, cánh cửa nhà Toản bị đạp tung, một đám người lạ ào ào xông vào. Một đứa nghiêm mặt bảo Toản: “Có lệnh bắt mày!” Toản ngạc nhiên: “Bắt vì tội gì?” Tên kia đáp: “Tội làm website phản động!” Toản cãi: “Đó là một trang mạng yêu nước. Tôi chỉ đăng bài của những người yêu nước.” Tên công an lại nói: “Mày viết : ‘Nay, các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức’. Có phải mày ám chỉ Trung ương đảng không?
Toản gào lên: “Đó là văn của bác Tuấn!” Tên công an quát: “Tuấn nào? Nguyễn Hưng Quốc hả?”
Trần Quốc Toản chưa kịp lên tiếng, một tên "người lạ" đã nhào đến bịt miệng ông lại và đẩy lên xe.

Từ đó đến nay, không ai biết Trần Quốc Toản ở đâu cả...???
ST


Tào Lao Ba Phét  
#2 Posted : Wednesday, January 20, 2010 7:30:33 AM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Toàn cả một lũ cực kỳ phản động !
18/01/2010 http://www.anhduong.info/index.php?option=com_content&task=view&id=5601&Itemid=1

Năm 1945 ông Tý đang miệt mài đèn sách, hy vọng ra trường được bổ dụng làm quan tham tá, thì xếp bút nghiên theo tiếng gọi của sông núi. Cầm súng đánh đuổi giặc Tây đang trở lại, để dành độc lập cho quê hương. Năm 1954 nước Việt Nam chia cắt ra hai miền, ông đi tập kết ra Bắc. Năm 1975, sau khi miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến tương tàn do súng đạn ngoại bang cung cấp và thúc dục, ông hân hoan trở về. Trong trí tưởng tượng của nhiều người bà con giòng họ, thì ông là một kẻ anh hùng oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa chiến, mang chiến bào, cầm gươm báu sáng ngời chỉ vào thiên địa hiên ngang. Nhưng họ thất vọng, vì thấy ông, mặt mày bủng beo hốc hác, tiều tụy, chân mang dép râu, đầu đội nón cối sờn mục và áo quần nhàu nát lụng thụng màu phân ngựa. Trong một bữa ăn đoàn viên do bà chị ông tổ chức.

Một người cháu trẻ tuổi hỏi : “Trong chế độ cộng sản, thanh thiếu niên có quyền yêu đương không ?”
Ông cười đáp : “Được chứ, đó là tự do cơ bản, ai cũng có quyền, nhưng phải báo cáo và thông qua tổ chức. Được tổ chức cho phép thì tha hồ, nhưng nếu tổ chức không chấp thuận, thì không nên tiếp tục tình yêu sai trái đó”.

Đứa cháu nhún vai cười mĩm. Hỏi tiếp : “Thưa chú, người ta nói rằng, chế độ tư bản bất công, người giàu kẻ nghèo chênh lệch. Chế độ cộng sản tạo được công bằng gần như tuyệt đối, là mọi người đều khốn khổ bần cùng như nhau. Ngoại trừ một nhóm đảng viên cao cấp. Có đúng như vậy không ?”
“Tuyên truyền phản động. Nhưng có lẽ không phải là không có cơ sở” - Ông Tý gắp một mớ cá lòng tong kho tiêu vào chén. Ông hỏi : “Cá nầy là cá gì mà ngon quá. Kho tiêu cay, ăn thấm miệng”.
Bà chị dâu ông cười và trả lời : “Đây là cá lòng tong”.
- “Cá lòng tong lá cá gì ?”
- “Là một loại cá voi, đã được sống trong xã hội chủ nghĩa lâu năm.”

Cả nhà đều cười. Ông Tý đỏ mặt, nhưng không muốn tranh luận làm chi với những người mà ông cho là cực kỳ phản động. Ông Tý hỏi : “Ở đây có ai biết cái khác nhau giữa xã hội chủ nghĩa với tư bản chủ nghĩa ? Tại sao ta xây dựng xã hội chủ nghĩa ?”
Đứa cháu lại nghiêm mặt và trả lời : “Trong tư bản chủ nghĩa, thiểu số tư nhân giàu có bóc lột nhân dân lao động. Trong xã hội chủ nghĩa, thiểu số của thiểu số đảng viên cầm quyền bóc lột toàn nhân dân, triệt để và khốc liệt hơn. Xã hội chủ nghĩa được xây dựng nên, cho người người được dịp làm biếng hơn, phè hơn, hoặc không làm chi cả cho khỏe”.

Ông Tý chưa kịp phản ứng thì bà chị dâu lại hỏi : “Tôi đố chú, nói được sự khác nhau ở dưới địa ngục tư bản, và địa ngục cộng sản ?”
Ông Tý lung túng : “Tôi không biết. Chị nói cho tôi nghe với”.
- “Dưới địa ngục tư bản, người có tội phải nhảy bàn chông, và tắm vạc dầu. Dưới địa ngục xã hội chủ nghĩa, cũng như vậy, nhảy bàn chông và tắm vạc dầu. Nhưng rất nhiều khi, thiếu chông, và thiếu dầu, nên chỉ nhảy sàn đất, và tắm không khí mà thôi”.
Cả nhà cùng cười. Ông Tý nói : “Thật là phản động và bôi bác..”

Đứa cháu gái kêu ông Tý bằng cậu nói : “Cậu biết không ? Cách nay nhiều năm, trước thời chiến tranh, có một ông già nhà giàu vào một tiệm bách hóa và trả tiền mua hết tất cả hàng hóa trong tiệm, nhưng không mang về, để lại tặng không cho các khách hàng đến sau ông, họ khỏi trả tiền. Chủ tiệm cười, sung sướng đồng ý. Ông già bắc ghế ngồi trước cửa tiệm xem chơi. Sau khi vài người khách vào tiệm mua, được cho không khỏi trả tiền, thì dân chúng ào ào kéo đến. Mười lăm phút sau, cả cái tiệm thành đống rác, đổ vỡ tan hoang.

Ông già ngồi cười. Chủ tiệm mếu máo hỏi ông già rằng : “Ông có thù ghét chi tôi không mà hại tôi đến thế ? Tan nát cái tiệm rồi. Từ nay làm sao buôn bán chi được nữa ? Ác chi mà ác đến thế ông ơi ! Tại sao thế ? “ Cụ già chậm rải giải thích : “Tôi đã già quá. Tôi biết không thể sống cho đến ngày cộng sản vào đây. Tôi muốn được thấy tận mắt thế nào là xã hội cộng sản”.
Bố của cháu gái lườm mắt nhìn con và nói : “Để cho cậu của con ăn ngon miệng, nói chi ba cái chuyện tào lao mà nghẹn họng, nuốt không vô. Ngày vui đoàn tụ mà”.
Đứa cháu gái trả lời : “Nhưng con không ưa chế độ, xã hội đó”.

Ông Tý nhìn đứa cháu gái và nói : “Cậu hỏi con rằng, trong xã hội tư bản, con có thể bỏ việc mà đi chơi bất cứ khi nào con muốn không ?”
- “Không bao giờ”.
- “Trong xã hội tư bản, con có thể lấy phương tiện, vật liệu của sở về xây nhà riêng không ?”
- “Không bao giờ”.
Ông Tý dồn tiếp : “Trong xã hội tư bản, con có thể dùng thời giờ của sở để xây nhà riêng không ?
- “Không bao giờ”.
- “Chú cho con biết, trong xã hội chủ nghĩa, mọi người đều làm được những điều đó. Thế thì tại sao con không ưa thích xã hội chủ nghĩa ?”

UserPostedImage

Một đứa cháu khác hỏi tiếp : “Đọc nghị quyết của đảng cộng sản, cháu thấy họ viết rằng : “Trước đây chúng ta đang đứng trên bờ vực. Từ đó đến nay, chúng ta đã tiến được nhiều bước vượt bực”. Đứng trên bờ vực mà tiến được nhiều bước vượt bực, thì có lộn mèo xuống hố hay không ? Trong bài diễn văn gần đây, đồng chí tổng bí thư có đọc : “Chế độ cộng sản đang ở chân trời”. Có nghĩa là sao ?”.
Thằng cháu nhỏ khác cười giải thích : “Chân trời là cái ranh giới trông vào thì thấy như mặt đất giáp trời. Nhưng càng đi đến, thì càng xa, và không bao giờ gặp cả”.

Ông Tý đang nuốt miếng thịt heo béo bùi mà nghẹn họng, đưa tay vuốt ngực, ho hen. Bà chị dâu lại hỏi : “Tôi đố chú, nếu chế độ cộng sản thành lập được giữa sa mạc Sahara, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ?”
- “Tôi không biết”.
- “Thì chỉ trong vài năm thôi, sa mạc sẽ thiếu cát, và phải nhập cảng cát. Tương tự Liên Xô, là một xứ nông nghiệp, mà mấy chục năm qua phải nhập cảng lương thực”.

Bà chị dâu nhìn ông Tý mà hỏi thêm : “Chú nói ở miền Bắc, dân chủ gấp vạn lần các xứ tư bản. Thế thì chú có thể đứng ở lăng Bác Hồ, kêu tên Bác ra mà chữi Bác ngu hay không ?”
Ông Tý nhìn mọi người, rồi nói :
“Tôi có thể làm điều ghê gớm hơn nữa, mà chẳng sợ rắc rối, chẳng ai bắt bớ tôi”.
- “ Điều gì ?”
- “Tôi có thể ra ị trước lăng Bác, mà không ai làm gì tôi cả. Dân chủ quá đi chứ ?”
- “Có thật không ?” Bà chị dâu tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
Ông Tý cười bí hiểm, nói : “Cứ ị mà đừng tuột quần xuống thì thôi. Ai mà bắt bẻ ?”

Đang ngồi ăn, bỗng nghe tiếng đạn đại bác bắn đì đùng. Bà chị dâu sợ hãi, hỏi ông Tý : “Có chuyện chi mà bắn súng dữ vậy ? Có gì nguy hiểm không ?”
Ông Tý giải thích : “Đồng chí bí thư thành phố Mát-cơ-va qua thăm, tham quan ngoại giao.”
Bà chị nhăn mặt nói : “Thế thì không ai bắn giỏi cả hay sao, mà bắn hoài không trúng ông ấy ?”

Chị ông Tý xen vào câu chuyện : “Nầy cậu Tý, tôi nghe nói, khi hấp hối, Bác Hồ nói với đồng chí Tổng bí thư rằng : “Ta lo lắm, liệu nhân dân có theo anh hay không ?” Đồng chí Tổng bí thư trả lời : “Chắc chắn theo”. Bác hỏi : “Có chắc không, nếu họ không theo thì sao ?” Đồng chí Tổng bí thư trả lời rất rành mạch rằng : “ Bác đừng lo. Họ phải theo tôi, nếu ai không theo tôi, thì tôi cho họ đi theo Bác ngay”. Chuyện nầy có thật hay không ?”
Ông Tý lắc đầu nói : “Những chuyện bí mật của nhà nước như thế, chúng tôi không được quyền biết đến, và không ai được quyền tiết lộ.”

Một đứa cháu trai đặt câu hỏi : “Thưa chú, chắc chú chưa quên ông Adam là tổ phụ loài người, như đã chép trong Thánh Kinh. Theo chú thì ông Adam là người nước nào ?”
- “Chú đã theo đảng cộng sản và bỏ đạo từ lâu. Không còn biết ông Adam là ông nào, và là người xứ nào nữa. Thế thì cháu nghĩ ông ta là người xứ nào?”
- “Ông ấy là người Liên Xô ạ”
- “Sao vậy ?”
- “Vì ông ấy trần truồng, không có được một cái khố che mông, và trên tay chỉ có một trái táo, mà vẫn tin tưởng là đang sống tại thiên đàng !”
- “Khỉ, khỉ, bọn mầy đã bị Mỹ ngụy đầu độc tư tưởng. Cần phải được đi cải tạo thay đổi tư duy, có cái nhìn đứng đắn hơn về xã hội chủ nghĩa ưu việt. Các cháu có biết không, nước ta đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Chỉ một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ vượt lên, và đi trước cả nước Mỹ nữa”
- “Thưa chú, cháu đề nghị đi ngang nước Mỹ thôi, đừng đi trước họ”.
- “Sao vậy ?”
- “Bởi mình mà đi trước, họ thấy cái quần rách nát lòi mông của mình thì kỳ lắm, xấu hổ”.
Cả nhà cùng cười vang. Ông Tý cũng cười theo.

Một đứa cháu nói : “Chú đã nghe chuyện của bác Hai chưa ? Bác Hai ra miền Bắc làm việc từ trước khi có chiến tranh. Không có tội gì cả, nhưng bác bị bắt giam. Vị cai tù hỏi bác bị kết án bao nhiêu năm, vì tội danh gì ? Bác trả lời là bị kết án mười năm và không có tội danh gì cả. Ông cai tù trợn mắt lên, mắng rằng : “Láo khoét, thường thường, không có tội gì cả, thì chỉ bị kết án có bốn năm mà thôi”.
Vợ bác ở nhà, gởi thơ vào trại tù than thở là không có ai xới đất làm vườn để trồng khoai. Bác gởi một thơ ngắn về nhà, ghi : “ Chôn ở trong vườn”. Tuần sau, vợ bác gởi thơ lên, đại ý nói công an đã xới, đào khắp vườn, không bỏ sót một tấc đất nào cả. Bác gởi thơ về rằng : “Vườn đã được xới xong, chờ chi nữa mà không trồng trọt”.

Ông Tý gắt lên : “Toàn cả chuyện bố láo. Nhưng chuyện sau đây, thì có thật. Có một anh cán bộ sở tôi, chạy gấp về nhà, thấy bà vợ đang nằm trên giường với một người đàn ông lạ. Anh gào lên rằng, bà chẳng được cái tích sự gì cả, giờ nầy mà còn nằm đó. Bà có biết trên cửa hàng lương thực đang bán khoai mì, chỉ còn lại mấy chục kí. Không chạy mau lên thì người ta mua hết bây giờ.”

Bà chị ông Tý nói : “Khi bác Hồ mất, cậu biết chuyện gì xảy ra không ?”
- “Không. Chuyện gì thế ?”
- “Hôm ấy chú Huy trực . Có người kêu điện thoại vào xin được nói chuyện với Bác. Chú bảo Bác đã qua đời. Một lúc sau, người ấy kêu điện thoại lại và được trả lời như cũ. Người đó kêu thêm hai ba lần nữa. Bực quá, chú Huy gắt lên : “Tôi đã nói, Bác chết rồi. Ông không nghe, không hiểu sao ?” Bên kia đáp rằng : “Tôi nghe ‘đã’ cái lỗ tai quá, nên kêu đi kêu lại nghe thêm cho sướng tai”. Thế thì chú Huy chưa kể chuyện nầy cho nghe sao ?”

Khi bữa cơm gần tàn. Ông Tý nói với các cháu : “Các con phải tích cực phấn đấu để sau nay được vào đoàn, vào đảng. May ra mới ngóc đầu lên được”.
- “Vâng, chúng cháu sẽ đi khám bệnh thần kinh trước. Đứa nào bị bệnh nặng, sẽ xin gia nhập đảng..

Người ta kể rằng, khi gặp khó khăn, chính trị bộ bên Liên Xô cho người ngồi đồng, gọi hồn ông Các-Mác lên để vấn kế. Khi nhập đồng, thì hồn khóc rủ rượi. Hồn chỉ nói một câu, là cho gởi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân lao động khắp các xứ xã hội chủ nghĩa trên thế giới ?”

Một người bà con hỏi, trong xã hội chủ nghĩa, thiên hạ có thích chuyện tiếu lâm hay không ? Ông Tý thành thực trả lời : “Nhiều người kể chuyện tiếu lâm, châm biếm mà bị tù đông lắm. Lần nọ, tôi gặp một anh chánh án nhân dân, đi ra khỏi tòa và cười rũ rượi, cười chảy nước mắt. Tôi hỏi sao vậy ? Anh nói là vừa nghe một chuyện khôi hài tuyệt vời. Tôi yêu cầu anh kể lại. Anh quắc mắt lên hỏi tôi đã điên chưa mà yêu cầu anh kể. Vì người kể câu chuyện đó, vừa bị anh kết án mười năm tù lao động khổ sai”.

Một bà hỏi ông Tý : “Có phải trong xã hội chủ nghĩa, thời gian qua mau hơn trong tư bản chủ nghĩa không ?”
- “Chị muốn nói gì ?”
- “Tôi đọc, thấy báo cáo của các hợp tác xã nông nghiệp, họ đạt thành tích thi đua, khoai sắn chỉ trồng qua đêm là đã gặt hái được. Thế nghĩa là sao ? Làm được phép tiên sao ?”
Ông Tý gật gù : “Báo cáo thành tích thì phải làm vậy. Không ai làm khác cả. Đó là cách khôn ngoan nhất để sống còn. Cấp trên họ cũng biết sự thực ra sao, nhưng họ lại muốn được thấy những báo cáo đó mà thôi”.

Bà chị ông Tý lắc đầu bực mình nói: “Cậu bảo rằng xã hội cộng sản đã làm được những điều tốt đẹp cho con người. Tốt đẹp ở đâu, cậu cho tôi xem vài thí dụ đi”.

Ông Tý bóp trán rồi trả lời : “Ví dụ như chị Năm Lài, trước kia mù chữ, đi chân đất, chuyên nghề chửi mướn, đánh ghen thuê. Bây giờ là chủ tịch hội phụ nữ yêu nước. Anh Tám Râu, thất học, nghèo không có quần xà lỏn mà mang, bây giờ đã có dép râu đi, và làm trưởng ban tuyên huấn giáo dục huyện. Và đồng chí Mười Búa , trước đây đâm thuê chém mướn ở bến xe, làm nghề hoạn heo, ai thấy cũng khinh bỉ, nhổ nước bọt. Nay đã là một thành viên trong Bộ Chính Trị. Đó, cái siêu việt của xã hội chủ nghĩa, chị thấy chưa ?”

Bà chị ông Tý nheo mắt nhìn kỹ, và hỏi ông : “Nầy, cậu bị thương tích trong trận đánh nào, mà bây giờ cái đầu cậu cứ gật gật mãi, và tay cậu cứ đưa lên, đưa xuống hoài vậy ?”
Ông Tý cười bẻn lẻn thú nhận : “Tôi làm đại biểu nhân dân ở quốc hội. Cứ gật đầu và dong tay nhất trí hoài nên thành tật, nay không thế nào chữa khỏi được.”

Bà chị hỏi : “Tại sao cậu lại binh vực và kính mến và thương yêu lão Ba Dừa ? Lão đánh đập vợ mỗi ngày, tống cổ mẹ ra đường, lấy trộm tài sản nhà nước, chơi cờ gian bạc lận, hiếp dâm con bé bán vé số. Có gì mà cậu binh vực hắn thế ?”
- “Dù gì đi nữa, đồng chí Ba Dừa cũng là một người cộng sản chân chính, nên tôi binh vực và kính trọng”.

Một giọng con gái rụt rè hỏi : “Nghe nói ở bên Liên Xô vĩ đại hàng năm có thi đua kể chuyện tiếu lâm phải không ?”
- “Có. Người kể chuyện hay nhất, được lảnh giải 20 năm đi đày, người lãnh giải nhì được 15 năm, người lảnh giải an ủi được 10 năm. Tất cả đếu được đi lao động khổ sai bên Siberia .”

Đứa cháu cười và hỏi : “Theo chú, thì ai là người theo, ai là người chống cộng sản ?”
“Người theo cộng sản là người cố tình như “tin” vào Mác và Lê-Nin. Người chống lại cộng sản, là người “hiểu” rõ Mác và Lê-Nin.”

Buổi cơm đoàn tụ đã chấm dứt từ lâu, ông Tý cáo từ ra về. Ra khỏi cửa nhà, ông lẩm bẩm : “Toàn cả một lũ cực kỳ phản động. Ông mà báo cáo, thì cả bọn đi tù cải tạo mục xương, mút mùa”.
PhoBien  
#3 Posted : Wednesday, January 20, 2010 9:03:24 AM(UTC)
PhoBien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 792

Góp với TLBP một chuyện nè
=====

Một truyện ngắn đặc sắc, rất "cách mạng"... mang tựa đề "Lạc thú ẩm thực" mà trong cấu trúc viết, con người được tác giả sắp ngang hàng như "Gà, vịt", trở thành một món ăn, một lạc thù cho ai đó!
3/4 câu truyện đơn thuần chỉ là cẩm nang nấu ăn cho một bà nội trợ, nhưng kiên nhẫn hơn, chúng ta sẽ đọc được một lối viết văn mới ... Xin đọc thật chậm, so sánh nội dung truyện với kinh nghiệm sống của mình, để rùng mình cho sự vô cảm và tàn bạo của kẻ có súng và có quyền hưởng "lạc thú" giết người!
Lạc thú ẩm thực
(truyện ngắn nhà văn Hoàng Ngọc-Tuấn)

Trong lạc thú ẩm thực, không cần những món cầu kỳ. Bí quyết của lạc thú này là: các món ăn tuy giản dị, phải được nấu đúng cách, và thực khách phải được chuẩn bị một tâm lý thích nghi trước khi thưởng thức. Dưới đây là bản chỉ dẫn cách nấu vài món ăn căn bản và cách gây sự sảng khoái, hào hứng nơi thực khách.

I. Vịt
Vật liệu:
- 3 con vịt., 600 gờ-ram gạo, 9 lít nước, 450 gờ-ram đậu phộng rang giã nhuyễn, 600 gờ-ram hành phi.
- 3 bó rau răm, 3 bó rau quế, 3 bắp chuối, 300 gờ-ram hành lá, 4 củ gừng, 3 củ tỏi, 3 bó ngò, 3 trái chanh, 3 trái ớt, 3 củ hành.
- Tiêu, đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn (đủ dùng).

Cách làm:
Rửa vịt cho thật sạch. Vo gạo, để ráo, đem rang vàng với 6 muỗng canh dầu ăn. Rửa sạch rau sống, để ráo, xắt nhuyễn. Xắt nhỏ bắp chuối, ngâm trong nước lạnh pha chanh, trước khi ăn thì vớt ra, rửa qua nước lạnh, để cho ráo, trộn chung với rau sống. Rửa sạch hành lá và ngò, xắt nhuyễn, để riêng. Gọt vỏ 2 củ gừng, xắt thành chỉ nhỏ. Bắt nước, cho gừng xắt chỉ vào, nấu sôi. Bỏ chút muối vào nước sôi, thả vịt vào luộc. Khi luộc, trở vịt qua lại cho chín đều. Khi vịt gần chín, vớt ra, để vào xửng, hấp cho vừa chín để thịt khỏi bị bở. Chặt vịt thành miếng vừa ăn. Đặt xương đầu, cổ, cánh, chân cùng với gạo rang vào nồi nước vịt luộc. Nấu cho gạo nở nhừ, rồi nêm cho vừa ăn bằng các củ hành đập dập, nước mắm, đường, bột ngọt, tiêu. Mang nồi ra khỏi bếp. Bỏ hành phi vào, trộn đều cho thơm. Xếp bắp chuối trộn rau sống lên đĩa. Để thịt vịt xắt lát lên. Rưới thêm mỡ hành phi và rắc đậu phộng. Khi ăn, múc cháo ra tô, bỏ hành lá, ngò, tiêu vào, ăn kèm với gỏi vịt và nước mắm gừng. Để làm nước mắm gừng, giã 3 củ tỏi, 3 trái ớt và 2 củ gừng cho thật nhuyễn. Cho tất cả vào cái tô, xong cho 9 muỗng canh nước mắm ngon, 6 muỗng đường, 9 muỗng nước ấm, và nước 2 trái chanh vắt. Quậy đều, nếm cho vừa khẩu vị.

II. Gà
Vật liệu:
- 3 con gà mái tơ, 6 ký nếp.
- 6 bó lá dứa, 6 cặp lạp xưởng, 600 gờ-ram củ cải muối (sợi nhỏ), 600 gờ-ram cải bắp thảo muối, 1.2 ký pa-tê gan, 600 gờ-rạm củ hành đỏ phi vàng, 1.2 ký chả lụa chiên.
- 600 gờ-ram đậu phộng rang, 600 gờ-ram hành lá, 6 củ tỏi, 6 bó ngò.
- Muối, tiêu, bột ngọt, xì dầu, đường, dầu ăn (đủ dùng).
Cách làm:
Vo sạch nếp, ngâm vài giờ, rồi vớt ra để ráo, trộn với 6 muỗng muối nhỏ. Làm sạch gà, ướp gia vị gồm: muối, tiêu, bột ngọt, 6 muỗng canh xì dầu, và 6 củ tỏi bằm. Luộc sơ lạp xưởng, chiên vàng, xắt lát vừa mỏng. Ngâm củ cải muối vào nước, rửa sạch, xắt nhỏ. Xắt chả lụa vừa mỏng. Rang vàng đậu phộng, bóc vỏ, giã dập. Xắt nhỏ hành lá, phi cho vàng. Bắc chảo dầu cho nóng, để lửa nhỏ, đặt gà vào, chiên vàng. Khi gà chín vàng đều, gắp ra, xé nhỏ. Bắc xửng nước sôi, cho lá dứa vào, rồi cho nếp vào, hấp chín. Bắc chảo dầu nóng, phi tỏi vàng thơm, cho củ cải và cải bắp thảo muối vào, xào, nêm tiêu, đường, bột ngọt. Xới xôi ra dĩa, phủ pa-tê lên mặt xôi. Để cải muối, cải bắp thảo, lạp xưởng, chả lụa và gà xé lên xôi. Rải thêm hành phi, đậu phộng, hành lá, ngò. Khi ăn, có thể dùng thêm xì dầu, nếu cần.

III. Người
Vật liệu:
- 1 con người, 1 bộ quần áo bà ba sạch sẽ, 1 bát cháo vịt, 1 đĩa xôi gà, 1 tách trà,1 trái chanh, 2 sợi dây thừng (dài 3 mét và 1 mét), 2 miếng vải đen (mỗi miếng dài 1 mét),1 cây cột gỗ cao 2 mét 50, 1 cái xẻng.
- 6 xạ thủ, 5 cây súng dài, 1 khẩu súng lục.

Cách làm:
Đem con người ra khỏi buồng giam, cởi bỏ quần áo dơ, mặc bộ quần áo bà ba sạch sẽ vào.
Mang con người vào phòng ăn. Đặt con người ngồi trước một cái bàn. Dọn ra một bát cháo vịt, một đĩa xôi gà, và một tách trà. Cho con người ăn uống trong vòng 15 phút. Nếu con người không ăn, hay ói mửa, vẫn cho 15 phút. Dùng các súng dài và súng ngắn canh giữ chung quanh để con người khỏi chạy trốn. Sau đó, cạy miệng con người ra, nhét trái chanh vào, và lấy một miếng vải đen buộc chặt quanh mồm để khỏi kêu gào. Xốc nách cho con người đứng dậy.

Mang con người ra xe. Chở đến địa điểm đã quy định. Dựng cây cột gỗ bằng cách dùng xẻng đào xuống đất sâu nửa mét, cắm một đầu cây cột xuống, và đằm đất cho cột được đứng thật vững. Mang con người đến đặt tựa lưng vào cây cột, kéo hai cườm tay vòng ra sau cây cột, và dùng sợi dây thừng ngắn trói hai cườm tay lại cho chặt.

Dùng sợi dây thừng dài quấn quanh thân con người từ cổ xuống chân, trói thật chặt vào cây cột. Dùng một miếng vải đen bịt ngang hai mắt con người và cột lại sau gáy. Năm xạ thủ mang súng dài, đứng cách con người 15 mét. Một xạ thủ mang súng ngắn, giữ vai trò chỉ huy, đứng riêng ra một bên. Khi chỉ huy ra lệnh, năm xạ thủ bồng súng, lên đạn, nhắm và bắn vào con người đúng theo quy cách. Chỉ huy bước đến gần sát con người, dùng súng ngắn bắn xuyên qua màng tang của con người.

IV. Tiệc
Khi xong việc, tất nhiên bụng đã đói, nhưng cảm giác sảng khoái đang dâng cao. Nhanh chóng trở về căn cứ, cất súng vào nơi an toàn, lau chùi bàn ăn, sàn nhà (nếu trước đó con người đã ói mửa), và rửa tay thật sạch. Hâm cháo vịt và xôi gà cho nóng. Dọn ra bàn theo đúng cách thức đã chỉ dẫn ở phần I và II. Để nâng cao khẩu vị, cần phải có nhiều bia hoặc rượu. Có thể mở nhạc để làm tăng thêm không khí nhộn nhịp. Rót bia hoặc rượu vào ly. Chúc mừng nhau. Uống cạn ly. Rồi bắt đầu ăn.

truyện ngắn Hoàng Ngọc-Tuấn

Đây "Lạc Thú Ẩm Thực" của Trung Cộng và Việt Cộng
UserPostedImage
UserPostedImage
h**p://w*w.youtube.com/watch?v=nLkunWKbALU
Graceful  
#4 Posted : Wednesday, January 20, 2010 11:08:08 AM(UTC)
Graceful

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,940

Đọc tới đâu cười lộn ruột tới đó.Smile

Nhắc tới chủ nghĩa CS, tôi nhớ nhất là 1 quyển sách xuất bản tại Hoa Kỳ từ thập niên .... 1950 nói về "Communism". Tác giả phát biểu 1 câu rất hay mà tôi không hiểu là tại sao ngay từ thời "hòang kim" của CNCS mà người ta đã nhìn thấy cái bản chất giả dối của nó:
"NGUYÊN TẮC CỦA CHỦ NGHĨA CS LÀ KHÔNG CÓ NGUYÊN TẮC NÀO CẢ"

Những người theo khuynh hướng xã hội lý tưởng vẫn còn mơ màng cho rằng bản chất CNCS là tốt đẹp, chỉ là người ta lạm dụng nó để làm chuyện bậy. Thực tế, tất cả những người CS trên thế giới đều thực thi nguyên tắc "vô nguyên tắc" này.
Từ ông HCM tráo trở cho tới "học thuyết" Đặng Tiểu Bình: "Mèo trắng mèo đen, mào nào cũng được, miễn bắt được chuột"

Đọc chuyện dài CNCS cứ như chuyện "hoang đường", cứ như chuyện "tiếu lâm" ...[}:)]

Tào Lao Ba Phét  
#5 Posted : Friday, January 22, 2010 12:46:43 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Chân dung đạo diễn vc Lưu Huỳnh (LH)

UserPostedImage

==================================
Cười "Mỉa" chơi ...Big Smile

UserPostedImage
Sưu tầm
Graceful  
#6 Posted : Friday, January 22, 2010 2:33:20 PM(UTC)
Graceful

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,940

Nhìn cái bản mặt là thấy ghét rồi. Làm phim ngu như con heo mà đòi "giật giải". Sao hổng cho mấy cái giải "cùi bắp" cho bớt nhục 1 tí.
Đừng Nghe  
#7 Posted : Friday, January 22, 2010 3:29:41 PM(UTC)
Đừng Nghe

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 446

Tôi là người Việt Nam
Người ấy và tôi em chọn ai ?


UserPostedImage

UserPostedImage
Tào Lao Ba Phét  
#8 Posted : Sunday, January 16, 2011 2:41:02 AM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Người Sài Gòn và Hồ Chí Minh City!

Một bé lớp 5 đi học về không được vui. Mẹ thấy thế hỏi bé bị cô la rầy hay bạn bè trêu chọc gì không? Bé trả lời :- Con nộp bài bị trả lại. Cô bắt làm lại. Nếu không, sẽ bị zêrô (không điểm)!.

- Thế con viết gì nào hở bé con của mẹ?
- Thì con viết thế này này ...
Bà mẹ cầm tờ giấy đọc:
Chiều nay, bầu trời Sài Gòn đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Sài Gòn. Người Sài Gòn hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường ...

Bà Mẹ:
- Có gì sai hở con? - Ngay cả mẹ không biết sai gì ư?
- Sai gì nào? - Thì đấy ... Cô bảo con phải thay tất cả các từ Sài Gòn (của bọn Nguỵ) là Hồ Chí Minh (của Cách mạng).
- Ô, Mẹ tưởng gì. Chỉ đơn giản vậy thôi à. Thì con cứ sửa lại cho đúng.

Đứa bé mặt mày tiu nghỉu ngồi viết bài lại ...

Sáng hôm sau, bé hớn hở, hân hoan chạy vào lớp. Khoe cô giáo bài viết đã được sửa. Cô giáo cầm đọc. Càng đọc, sắc mặt cô càng tím tái ...
" Chiều nay, bầu trời Hồ Chí Minh đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Hồ Chí Minh.
Người Hồ Chí Minh hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường ...

Chẳng bao lâu sau, Hồ Chí Minh bị ngập nước. Bộ mặt Hồ Chí Minh bây giờ trông thật thảm hại. Nước càng lúc càng nhiều, dâng cao, kéo theo nào là rác rưởi phủ đầy ngỏ ngách Hồ Chí Minh. Du khách nhìn Hồ Chí Minh ngao ngán, lắc đầu!

Em ngồi nhìn Hồ Chí Minh mưa mà thấy chán phèo. Vì cơn mưa có lẽ kéo dài đến tối.
Không phải như mọi người thường nói "Sau cơn mưa trời lại sáng", với Hồ Chí Minh, sau cơn mưa thường cúp điện. Cho nên Hồ Chí Minh tối thui tối thủi. Và vậy là sẽ không được đi dạo chơi sở thú Hồ Chi Minh đêm nay, đêm cuối tuần.

Tội nghiệp du khách đến chơi Hồ Chí Minh vào mùa mưa thì coi như bó chân không đi đâu được. Nhưng người ta vẫn đến vì tò mò, vì trong Hồ Chí Minh có đủ 7 món ăn chơi của 3 miền gộp lại.

Em không thích Hồ Chí Minh lắm nhưng em phải sống với Hồ Chí Minh vì mẹ em đã sống với Hồ Chí Minh mấy mươi năm trời. Mẹ bảo không thể bỏ đi vì Hồ Chí Minh là nơi chôn nhau cắt rún gì gì đó của mẹ.
Chiều nay, Hồ Chí Minh mưa to, em vẫn ngồi nhìn Hồ Chí Minh chẳng biết chơi trò gì ngoài hy vọng Hồ Chí Minh đừng mưa tan nát nữa.

Sưu tầm trên Net

Big SmileBig SmileBig Smile

Tào Lao Ba Phét  
#9 Posted : Monday, September 26, 2011 5:26:01 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)



Cười với đỉnh cao




Le Nguyen (danlambao) - Cuộc đời có lắm điều lạ lẩm, ngộ nghĩnh cười ra nước mắt và để diễn tả trạng thái, biểu cảm cười trong nhiều tình huống khác nhau: có khi vui cười; có lúc buồn cười; có lúc lại tức cười... Chỉ cười thôi mà ngôn ngữ Việt Nam đã chỉ ra nhiều cái cười độc đáo thật đặc biệt, kiểu hàng “độc”chỉ Việt Nam mới có. Khi vui cất tiếng cười vang sảng khoái, không có gì lạ, cái cười đó rất bình thường nhưng chuyện buồn mà cười, tức mà cũng cười, mới là chuyện lạ, là hàng “độc”của con người và ngôn ngữ của lãnh đạo các cấp, nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Có thể không ở nơi đâu trên hành tinh này, nói như nhà thơ Trần Mạnh Hảo “tôi yêu nước tôi mà tôi bị bắt” bởi yêu nước cũng phải theo khung quy định, đúng chỉ đạo ở “trên”giao, nếu ngoài khung thì bị bắt và bị bắt thật. Những kẻ bắt người dân sống-nghĩ-nói theo định hướng luôn cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”rõ buồn cười, tức cười không chứ!


Để nhìn cho rõ đỉnh cao trí tuệ cao đến mức nào, không còn cách nào khác là tiếp cận những nhân sự được cơ cấu, sắp xếp theo cách đảng cử dân bầu vào cơ quan được rêu rao quyền lực cao nhất nước là quốc hội, là đại biểu quốc hội sẽ thấy được tầm cao, đỉnh cao trí tuệ của đám “đỉnh cao” này.


Mọi người ai cũng nghe đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam tự xưng “đỉnh cao trí tuệ”nói, quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước, dân chủ tây phương là dân chủ giả hiệu, bầu cử của nước xã hội chủ nghĩa dân chủ hơn bầu cử trong các nước dân chủ tây phương. Thế nhưng dân Việt Nam không những nghe mà còn biết cái sự cao hơn và cao nhất của đỉnh cao trí tuệ này. Tất cả chỉ là diễn trò, hầu hết đại biểu được gọi là đại biểu nhân dân, được gọi là đại biểu quốc hội đều do đảng “quyết”, đảng tuyển chọn, dĩ nhiên đảng chọn thì phải chọn những cá nhân “đỉnh cao” trong đám đỉnh cao trí tuệ chứ gì?


Thế thì chúng ta lần lượt điểm qua các “đỉnh cao” trong đám đại biểu của cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước này phát biểu gì trong các kỳ họp có các sự kiện nóng, quan trọng như khai thác bauxite tây nguyên, đường sắt cao tốc, về lạm phát thử xem sao? Ở đây chúng ta sẽ không điểm qua những phát ngôn không gây ấn tượng mà chỉ điểm những phát ngôn thuộc loại đỉnh cao của ấn tượng!


Trước tiên không thể không nhắc tới đại biểu Lâm Đồng, ông Lê Thanh Phong cầm giấy trên tay ê a đọc khá dài nhưng chỉ cần trích đoạn là có thể thấy được đỉnh cao của ông: “...qua tiếp xúc cán bộ, cử tri và nhân dân trong tỉnh, chúng tôi chưa thấy ý kiến phản ảnh hoặc phản bác không đồng tình triển khai dự án. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh, nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn chấp hành và hoàn toàn ủng hộ các dự án đầu tư lớn do chính phủ quyết định tại địa bàn tỉnh, trong đó có dự án khai thác bauxite- alumina mà than khoáng sản đang triển khai...”


Thật không hiểu nổi, một sự kiện lớn tầm vóc quốc gia gây chấn động trong cả ngoài nước gây xôn xao dư luận với nhiều phản biện đanh thép của nhiều trí thức, phân tích tỉ mỉ mọi góc cạnh từ hiệu quả kinh tế, hủy hoại môi trường đến gây ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh quốc gia. Có cả thư kiến nghị dừng khai thác của đại công thần của chế độ là đại tướng Võ Nguyên Giáp, có nhiều cá nhân trong địa bàn tỉnh Lâm đồng biểu lộ sự không đồng tình, trong đó có nhóm trí thức Đà Lạt rất ít người quan tâm đến khai thác bauxite không biết. Thế mà ông Phong dám nói “chưa thấy ý kiến phản ảnh hoặc phản bác...” có thể ông đại biểu ở chỗ hơi “bị”cao, trên núi chắc, nên không nghe, không thấy, không biết hoặc ông bịt tai, nhắm mắt rụt cổ, ở “đỉnh cao” nào đó, nên không thấy phải không nào?


Có lẽ, phát biểu về bauxite tây nguyên của ông đại biểu Lê Thanh Phong chưa đạt đỉnh cao, chưa ấn tượng lắm, so với ông đại biểu Trần Tiến Cảnh của Hà Nam hùng hổ, sùi bọt mép nói bất kể chết, khi bàn về đường sắt cao tốc: “...các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc... đường sắt cao tốc có nhiều ưu điểm về kinh tế kỹ thuật, tốc độ nhanh, ô nhiễm môi trường nhẹ, độ thoải mái cao. Điều quan trọng nhất là đi tàu rất an toàn, tôi đã đi thử một số tuyến đường tàu cao tốc ở nước ngoài. Trẻ em đi học, bà mẹ đi làm, đi đến cửa hàng... Việt Nam không phải là nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây.”


Thú thật không biết ông đại biểu của cơ quan cao nhất nước Trần Tiến Cảnh nói linh tinh nhưng ông có hiểu ông nói gì không đây chứ? Nước nào mà xây đường sắt cao tốc để cho trẻ em đi học, bà mẹ đi làm, đi mua sắm, sang thế ông Cảnh, Trung Quốc à! Ông có phân biệt được hệ thống tàu (xe lửa) điện đang sử dụng trong các nước giàu đã phát triển, với tàu (cao tốc) mà quốc hội bàn đến không đó ông? Phân biệt sự khác biệt này, chắc không cần đến IQ cao đâu ông Cảnh ơi, có phải ông là một đỉnh cao trong cơ quan cao nhất nước nên ông phát biểu ấn tượng đạt đỉnh cao như thế hở ông?


Mở mồm nói về khai thác bauxite, đường sắt cao tốc, cả hai ông đại biểu quốc hội Lê Thanh Phong, Trần Tiến Cảnh vẫn chưa gây ấn tượng bằng đại biểu, tiến sĩ luật Đỗ Văn Đương bàn về lạm phát ở cơ quan cao nhất nước: “Tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực... theo tôi phải xem lại chỗ này. Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải có giá 200 nghìn đồng nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn... cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này có đúng không, theo tôi lạm phát ở Việt Nam không phải là cao nhất...”


Trời hỡi, tiến sĩ luật Đỗ Văn Đương, đại biểu quốc hội ơi! Thà rằng ông đừng mở mồm, cứ lắc gật theo chỉ đạo của đỉnh cao trí tuệ, đâu ai biết ông thuộc loại “đỉnh cao” rau muống, ông đem giá rau muống ở Thượng Hải so với giá rau muống ở Việt Nam để làm khung, đánh giá chỉ tiêu lạm phát thì “trình” đỉnh cao của ông thuộc loại siêu hạng rồi. Nói như bình luận gia Ngô Nhân Dụng: “không biết ở trường chúng nó có dạy ông những gì ngoài Marx- Lenin không mà ông lú lẫn, dốt nát kinh tế đến thế!... chỉ cần tính giá mớ rau muống ngày hôm nay so với tuần trước là biết lạm phát cắn vào túi tiền như thế nào.”


Nghe, nhìn ba ông đại biểu quốc hội phát biểu ba sự kiện quốc sự trọng đại “nổi cộm” bauxite tây nguyên, đường sắt cao tốc, về lạm phát tưởng chừng như các ông đang diễn hài “độc”.


Tội nhất là ông Lê Thanh Phong, không trình độ đại học, trong phát biểu không khoe có đi nước ngoài nên tự biết thân, cầm giấy đọc bài phát biểu kiểu mẩu, sử dụng cả đời thích hợp mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời đại của đỉnh cao trí tuệ, chỉ cần thay ngày giờ, địa điểm, sự kiện là trọn nghĩa như các em bé tập làm văn điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa.


Ông đại biểu Trần Tiến Cảnh theo lý lịch trích ngang, tự khai báo có trình độ đại học nhưng không ghi rõ đại học gì, lý luận chính trị Marx-Lenin chăng và khoe có được đi nước ngoài nên ông lập luận, dẫn chứng rất tự tin “...các nước có IQ cao đều xây đường sắt cao tốc... an toàn tiện lợi cho trẻ em đi học, bà mẹ đi làm, đi chợ..với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây...” ông phát biểu chuyện quốc gia đại sự vô tư như em bé trường mầm non.


Bề ngoài bề thế hơn cả, phát biểu cũng ấn tượng hơn cả, là ông Đỗ Văn Đương chức danh đại biểu quốc hội, học vị tiến sĩ luật, ông khoe có đi nhiều nước như bảo chứng cho lý thuyết “đỉnh cao” rau muống lạm phát của ông, hách đấy chứ... trong đám đỉnh cao ấy dễ có mấy ai? Thế nhưng cái “hách”của ông, vì dại mồm dại miệng nên lộ ra mớ lý luận rau muống thuộc khung tầm cao lịch sử của cơ quan quyền lực cao nhất nước “...tôi đi các nước thấy giá rau muống xào ở Thượng Hải 200 nghìn, ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn...cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát...”. Kinh thật, chắc không ai liều mạng, không ai làm “nở mày nở mặt” đỉnh cao trí tuệ hơn ông đại biểu quốc hội, tiến sĩ luật Đỗ Văn Đương, “coi chừng” phát ngôn của ông được đưa vào sách kỷ lục thế giới đấy.


Theo hiến pháp, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước CHXHCN Việt Nam, có gần 500 đại biểu, số đông xuất thân từ đảng cộng sản, hầu hết làm lãnh đạo tỉnh, thành, bộ, cơ quan ngang bộ và chính phủ nhưng số đại biểu mở miệng bàn việc quốc gia không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng từng ấy khuôn mặt có tâm huyết, nhiệt tình đáp ứng tương đối đúng chức năng đại biểu như các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Nguyễn Lân Dũng, Dương Trung Quốc... còn lại số đông câm như hến hoặc múa may quay cuồng như các tên hề diễn trò “đỉnh cao” như các quan Lê Thanh Phong, Trần Tiến Cảnh, Đỗ Văn Đương.


Thế thì những lập luận biện hộ, bao biện cho độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, bấy lâu nay là Việt Nam chưa thực hiện dân chủ được, dân chủ sẽ loạn, sẽ đỗ máu vì “dân trí thấp”có đúng không, qua những gì chúng ta nghe, thấy các quan trí phát biểu trước cơ quan quyền lực cao nhất nước CHXHCN Việt Nam?


Câu chuyện đại biểu “đỉnh cao” diễn ra ở nơi quyền lực cao nhất nước cứ lặp đi lặp lại không có điểm dừng, nó đã chỉ ra, lộ ra trần trụi bộ mặt quan trí hay dân trí thấp không cần phải bàn cãi và câu chuyện quan trí dân trí, hàng “độc” của đảng cộng sản Việt Nam, có là chuyện cười ra nước mắt, chuyện buồn cười hay tức cười đây hở trời!

Le Nguyen (danlambao)

Tào Lao Ba Phét  
#10 Posted : Saturday, October 8, 2011 11:14:00 AM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Cuối tuần,xin mời quý vị đọc một bài "Mỉa cái sự đời" để cười chút chơi cho đời đỡ buồn ...Think



Lão Lái lợn "lạ"

Lâu lắm lận. Làng Lang là làng làm lúa. Lũ lĩ làm lúa làng Lang lắm lắm. Lũ làng lăn lưng làm lụng. Làm lúa lỗ. Làm lắm lại lỗ lắm. Lũ làng Lang lam làm lẫn lam lũ. Lũ lĩ làng Lang leo lét, lắt lay.

Lão Lưu làng Lang làm lái lợn. Lão le lé lại lùn lùn. Làm lái lợn lãi lắm. Lòng lợn, lưỡi lợn luôn lúc la lúc lỉu. Lão làm lái lợn lâu, lèo lèo lá lá, lươn lẹo, lắm lãi lắm. Lắm lãi, lão lại luồn lọt, lễ lạt, lo lót leo lên làm lão làng. Lương lão làng lớn, lậu lẫn lộc lá lại lia lịa. Lộc lão lớn, lớn lắm. Lão Lưu làm lão làng lão luyện lắm. Lão làm lơ lũ lệnh lang lâng láo, la liếm, lủm lợi lộc. Lão làm lơ lũ lính lệ lộ liễu làm luật lũ làng. Lão làm lơ lũ lâu la lấn lướt, lừa lọc lũ làng. Lão làm lơ luật lệ.

Làm lão làng lắm lộc. Lộc lớn, lão Lưu lìa làng Lang. Lão lo lót lần lần, leo lên làm … lít-đờ. Lai lịch lão Lưu lâm ly lắm.

Làng lão Lập là làng Lạc. Lão Lập lạ lắm. Lão lạ lúc lọt lòng lẫn lúc lớn lên. Lúc lão lọt lòng, làng lão lụt lội lớn. Lúc lọt lòng, lão lì lợm lắm. Lão lấp la lấp ló, lập lờ, lần lữa, lưỡng lự. Lũ làng liền lôi lão lọt lòng. Lão la làng lớn lắm. Lão lớn lên lừng lững, lanh lẹn, lịch lãm, lý lẽ làu làu, lập luận lẹ làng, lém lỉnh. Lão lên lớp liền liền.

Làng Lạc làm lúa, lớn lên lão Lập lại làm lờ. Lờ lão Lập làm là loại lờ lớn. Làm lờ lời lỗ leo lét lắm, lúc lời lúc lỗ. Lão lý luận: lão luôn lấy lỗ làm lãi (???). Lạ lùng lắm. Làm lờ lỗ, lão lại lắm lời. “Lời” lão lắm là “lời lẽ”. Lão Lập làm lờ lấy lệ – lão làm lý luận. (Lão lác lác lắm !). Lão Lập lên Lưới lập log-leo. Log-leo lão Lập lời lẽ luận lí (logic), lẹ làng, lập luận lanh lợi, lâm ly, làm lũ làng lần lượt lân la, lân la. Lời lẽ lão Lập lúc lưu loát, lém lỉnh, lúc lấp la lấp lửng, lúc lại lai láng, lảnh lót, líu la líu lô, lúc lại lặng lẽ, lững lờ làm lũ làng luôn lưu luyến lão (lão lắm lộc lắm !). Log-leo lão lẫy lừng, lũ làng lớp lớp log-in làm lượng log-in log-leo lão Lập lên lũ lượt. Lão Lập lỗi lạc lắm.

Lại lão Lưu. Lượng log-in log-leo lão Lập lên lũ lượt, lão Lưu lấy làm lạ. Lão liền lệnh lũ lính lập lưới lửa làm lũ làng log-in lâu lâu lạ. Lão lệnh lũ lính lén lút lục lọi, lọc lời lẽ lũ làng. Lão Lưu lạnh lùng: lề lối là lý lẽ. Lời lẽ, lí luận lề left là lệch lạc, là làm loạn, là lạc lõng, là láo lếu, là lấn luật – loại, loại, loại ! Liều lĩnh, lệch lề là lão làm … lông liền ! (Lúc lữa lão làm lái lợn !) Lếu láo, “lỗi lạ”, làm loạn là lãnh lao lung liền liền !

Lũ làng la lối. Lão Lưu lồng lộn. Lũ làng lung lạc. Lũ lĩ làng Lang, làng Lạc lầm lũi, lú lẫn, lay lắt, lắt lay. Luật lệ lở lói. Luân lí lở loét.

Sưu tầm đâu đó ???Drool Drool Drool



Ký tên

Tào Lao Ba Phét

Tào Lao Ba Phét  
#11 Posted : Wednesday, November 2, 2011 5:44:01 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
"Ông biết tôi là ai không ?"

Cho mãi đến mấy hôm trước, tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi tôi bị hỏi từ hơn ba mươi lăm năm trước.

Một bữa đang ngồi trong quán Cái Chùa (La Pagode), đường Tự Do, Sài Gòn, thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra cho tôi câu hỏi : "Ông biết tôi là ai không ?"

Quả thật lúc ấy, tôi không biết ông ta là ai thật. Ông không phải là một tài tử, một nhà văn, hay một chính trị gia nổi tiếng để tôi phải biết. Tôi đành ngồi đó, chịu thua ông, không có câu trả lời.

Ít lâu sau, tôi được cho biết ông đi theo, làm đàn em cho một ông tướng, và nhờ đó, ông thỉnh thoảng đem chút "hào quang" vay mượn được để hù dọa những người yếu bóng vía như tôi.

Sang đến Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng bị hỏi câu hỏi đó, mà đau cho những người đó, cả Mỹ lẫn Việt, tôi không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó của họ cả. Họ thì nghĩ tôi phải biết họ, mà thật tình, tôi thì không hề biết họ bao giờ. Và cứ mỗi lần bị những nhân vật như thế cật vấn, thì tôi chỉ biết ngẩn mặt ra, giả bộ lục lọi cái trí nhớ thảm hại của tôi để tìm câu trả lời cho người nổi tiếng nhưng vô danh và không ai thèm biết đó.

Mấy tháng trước, trong chuyến về lại Los Angeles, California , tôi phải ghé lại Newark, New Jersey để đổi máy bay. Phi cơ của tôi bị trễ hơn một tiếng. Hành khách có một số rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra.

Tại quầy bên cạnh cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu, khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối lắm, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy.

Ông ta nói lớn rằng ông ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất. Người tiếp viên trả lời rằng cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là sẽ giúp ông khi đến lượt ông.

Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe được. Ông hỏi đúng câu mà tôi cũng bị hỏi mấy lần : "Do you know who I am ?"

Thì ra người Mỹ, trẻ và xinh như cô tiếp viên cũng bị hạch hỏi bằng câu đó chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên ở quầy trả lời như thế nào để biết mà ứng phó sau này.

Người phụ nữ này, vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước của ông, xin tới quầy 112.

Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười.

Ông khách điên tiết, chỉ mặt người tiếp viên ở quầy và bật ra một câu chửi thề tục tĩu : "Fuck you" .

Người phụ nữ ở quầy, không một chút giận dữ, bằng giọng bình thản, trả lời ông nguyên văn như thế này : "I'm sorry, sir, but you'll have to stand in line for that, too". Thưa ông, chuyện đó, chuyện ông đòi giao hợp với tôi, ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được.

Chao ôi, hay biết là chừng nào ! Thế mà tôi không nghĩ ra từ bao nhiêu năm nay để mà ấm ức không nguôi.

Bây giờ, nếu người đàn ông ở La Pagode hay dăm ba người khác đặt lại câu hỏi đó với tôi, thì tôi đã có ngay được câu trả lời học được của người tiếp viên phi hành ở phi trường Newark, New Jersey hai hôm trước.

Nguồn : Email ...

Edited by user Wednesday, November 2, 2011 5:51:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Tào Lao Ba Phét for this useful post.
Lý Chấn Phong on 11/2/2011(UTC)
tt  
#12 Posted : Wednesday, November 2, 2011 7:51:52 PM(UTC)
tt

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 19,859

Thanks: 142 times
Was thanked: 196 time(s) in 154 post(s)
Originally Posted by: Tà Go to Quoted Post
"Ông biết tôi là ai không ?"

Nguồn : Email ...

Bác TLBP sưu tầm câu chuyện vui thật.
Nhưng ông bà "dịch giả" người Việt nào đó chôm chuyện của người ta (nguyên thuỷ tiếng Anh mà tt đã đọc từ cả chục năm trước), thêm mắm thêm muối rồi không cho credit thì chớ, còn tự nhận là chính mình tai nghe mắt thấy thì... xấu hổ quá.

Theo sưu tầm ở snopes.com, câu chuyện này đã chạy vòng vòng qua email từ 1998 (hay sớm hơn?)
http://www.snopes.com/travel/airline/obnoxious.asp

Search thử Google sẽ thấy chuyện đó "chạy đầy đường", tên của hãng máy bay và phi trường cũng bị đổi đủ kiểu.

Edited by user Wednesday, November 2, 2011 7:55:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Tào Lao Ba Phét  
#13 Posted : Monday, November 7, 2011 5:33:38 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)
Thư gửi mẹ côn đồ

Kính thưa các Mẹ,

Cháu tên là CuTèo, hiện cư ngụ tại chỗ... cho cháu được dấu địa chỉ vì sợ các con của Mẹ trả thù bằng đủ thứ tội. Chẳng hạn như tội “dùng hai bao cao su đã qua sử dụng” của ai đó, hay tội “trốn thuế” v,v ... rồi bắt cháu đi học tập cải tạo thì khốn, vì cháu đã nếm món này hộc máu mồm rồi.

Cháu gửi thư này cũng vì thương các Mẹ; đúng là “cha mẹ sinh con Trời sinh tính”, xin các Mẹ chớ vội hiểu nhầm Tèo có ý nghĩ trách các mẹ sao không đẻ ra cục kít cho chó còn hơn, như thói đời thường hay biếm nhẽ đối với những trường hợp như các mẹ sinh ra thằng côn đồ nhân dân (Cháu nhấn mạnh “nhân dân” đây là “nhân dân trong hiến pháp” của chú Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng), vì cháu cũng được nghe người ta nói “cha mẹ sinh con, đảng sinh tính”

Kính thưa Các Mẹ côn đồ , mục đích của cháu trong thư này không có gì lắt léo đâu, nhưng đơn giản như cái yếm các mẹ treo trước ngực- choàng vào cổ, cầm hai đầu dây ra sau lưng, thắt cái rẹt là xong; chẳng phải như bu cháu bây giờ phải đòi cho được xú (chiêng) xì (líp) thuộc hàng độc, tệ ra cũng cỡ Gu Chì . Là chia sẻ với các mẹ niềm đau đã lỡ đẻ ra những đứa con ngoài ý muốn.

Các mẹ nào có muốn con mình làm côn đồ nhân dân để đi đập phá chỗ người ta thờ phượng Phật, Chúa . Cháu xin nhấn mạnh, côn đồ đúng nghĩa xưa nay mang tiếng xấu nhưng vẫn biết nể mặt đấng thần linh. Cháu biết các mẹ đau lòng lắm vì con các mẹ không thuộc diện côn đồ thông thường mà lại thuộc diện côn đồ siêu khốn nạn này, tức là côn đồ “nhân dân trong hiến pháp” .

Các Mẹ cũng biết nhà thờ hay nhà chùa là chỗ người ta rao giảng điều Từ Bi Bác Ái, dạy con người thương yêu nhau , thương người như thể thương thân, có khác chi đạo ông bà tiên tổ xưa nay; chớ họ đâu có dạy con đấu cha vợ tố chồng, anh em gầm gừ rình mò để hại nhau như bọn Cộng sản .

Thôi cháu xin lỗi đã xát muối thêm vào ruột các mẹ của những đứa con đi làm côn đồ nhân dân, nhất là những đứa đi đập phá cửa ngõ nhà thờ, đập đánh các tu sĩ và tín hữu .

Một lần nữa cháu xin được chia sẻ niềm đau và nỗi nhục nhằn tủi hổ của các bà mẹ có con làm côn đồ nhân dân .



Hằng đêm cháu vẫn cầu nguyện cho những đứa con không may đã sa cơ nghe lời xúi quẩy đi làm côn đồ nhân dân sớm thức tỉnh để trở về gia đình

Kính thư,

Cu Tèo
Nguyễn Bá Chổi (danlambao)

Edited by user Saturday, November 12, 2011 8:33:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Tào Lao Ba Phét  
#14 Posted : Saturday, November 12, 2011 8:25:57 AM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)



Hai ông trong mắt cậu bé

Tuổi của cậu bé mới ngày nào, vèo một cái,nay, cũng đã leo được lên xấp xỉ tuổi ông bác “minh triết” có “tầm nhìn xuyên suốt thế kỷ”, có tấm gương đạo đức “đã lan tỏa đi sâu vào lòng người, quần chúng, tạo nhiều chuyển biến tốt đối với xã hội...” khi ông đi chầu hai ông tổ của ông ấy; nhểnh một chút trên tuổi ông cụ “Ngô Tổng Thống muôn năm” ngày ông bị “cách” mất “mạng” sau 9 năm trị vì. Nhưng nó chỉ muốn làm thằng bé, là thằng bé thuở nào để “bi bô” chút chút về hai ông – hai con bậc “vĩ nhân” đã đi qua đời nó một chặng-- vì “thói đời”, như lời tục ngữ ca dao, có khuynh hướng thiên về “... về nhà hỏi trẻ”.

Trước hết xin “trích ngang”... xương “lý lịch” của nó đôi dòng, hầu qúy vị khỏi vừa đọc vừa run, sợ tin tặc giả dạng thường dân, tức CAM gài bẩy.

Nó oe oe chào đời giữa “quanh đây những xác người”. Xác người ở đây không phải do người Việt giết người Việt trong vụ Huế Mậu Thân 1968, như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng xác người chết đói do quân phiệt Nhật chiếm đóng tàn ác tham lam,vưà thu gom hết lúa gạo, vưà bắt dân ta phá lúa trồng đay. Nó sống sót được là nhờ quân lính lùn (hồi đó lùn; bây giờ thì người Nhật cao hơn người Việt, vì ăn phải bã tư bản hơi “bị” trước người Việt khá lâu) sớm phải đầu hàng quân Đồng Minh, bị tước khi giới và thui thủi cuốn cờ mặt trời về nước.

Khi biết chạy lon ton thì nó cứ phải đi núp bom tàu bay Pháp. Lúc có trí khôn thì nó hiểu ra “không có gì quý hơn độc lập tự do”, nên mỗi lần hát “đêm qua em mơ gặp bác Hồ”,” là nó ngoác mồm hết cỡ vì nhờ bác đã “ra đi tìm đường kíu nước” mà có được bản Tuyên Ngôn Độc Lập mở đầu bằng câu bất hủ "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc", mà bọn đế quốc Mỹ mưu ma chước qủy thế nào đã biết trước được bác sẽ nói sau này (1945) để ghi vào bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ năm 1776! Mỹ nó giàu là phải vì toàn đi chôm trước của người ta khi người ta chưa làm ra ! Khi nghe kể chuyện lúc bác gặp được cẩm nang kíu nước, bác mừng quá khóc hu hu, nó cũng khóc rống lên theo điệu hu hu.. Nó chỉ hơi thắc mắc,là bọn nhi đồng như nó kêu ông ấy bằng “bác” đã đành, nhưng sao cha mẹ, ông bà nôi, ông bà cố nội, ai ai cũng gọi một tiếng “bác”.

UserPostedImage



Nó bóp đầu vò tóc vắt tai suy đoán. Có lẽ vì bác là cha già dân tộc, tức là cha cả dân tộc Việt Nam nên mọi người bất chấp tuổi tác kể cả ông Bành Tổ giá như còn sống,đến đứa nhỏ mới tập nói tiếng đầu lòng “con gọi bù Sịt Ta Lin” đều gọi “bác” cũng là lô-gic thôi, lại vừa ma-gic nữa. Nhưng rồi nó lại thắc mắc, “ Ồ mà sao họ lại không gọi là “tổ Hồ” nhỉ, hay ít ra cũng “cha Hồ”, như bà con bên đạo gọi Chúa Trời là cha, trong khi bác còn “chảnh” hơn ông Trời nữa: "Thằng trời đứng xuống một bên, để cho nông hội đứng lên làm trời". Thật khó hiểu, nhưng mặc kệ; nó cứ thế mà ca bài “đêm qua em mơ gặp bác Hồ”, vì không gì sướng bằng nằm mơ được sờ râu bác và nghĩ cảnh thiên đàng nhất định... mai sau. Khi được các chú du kích đến nhà “mời” không chịu đi, phải đợi bị lùa ra đồng giữa đêm trời rét căm căm lất phất mưa phùn để đứng run run vưa đập muỗi vưà xem phim tài liệu chiếu bác đi Liên Xô, bác điTrung Quốc., thấy tận mắt, đi đến đâu bác cũng xông nhào vào ôm hun hun hít hít có khi chủ nhà trở tay không kịp... tránh bèn chịu trận để khách làm gì thì làm.

UserPostedImage




À thì ra như bài hát “Dân Liên Xô”, mà nó tập nhảy trẹo cả cẳng, có câu “thắm thiết tình Việt Trung Xô...” té ra đi vào cụ thể, “thắm thiết” là ôm siết cổ và hun chùn chụt là như vậy.

Nghe hát, nào là “Dân Liên Xô trên cách đồng hoa” mà thấy thơm phức, nào là “Mặt trời Đông” mà sáng trưng mặt mày, cái đầu..nắm chắc mai này Việt Nam cũng sẽ hưởng thiên đàng như vậy. Nó nghĩ, không yêu bác Hồ, nhất là giai cấp nhi đồng được bác yêu không ai có thể sánh bằng, kể cả ông bà nội ngoại, ông bà cố ông bà sơ... thì chỉ có đứa đầu óc không bình thường.

.......


Nhưng chính vì yêu ông bác nhường ấy mà nó thành thằng khùng điên điên cái đầu không hiểu việc ông bác làm. Ơ hay: làng nước đang an lành đầm ấm, hiền hoà yêu thương nhau, sao bổng dưng lại có đám “người lạ” mang xắc cốt, nón dép, phục sức y hệt bác Hồ về làng “phát động phong trào quần chúng đấu tranh” quậy tơi bời tình nghĩa xóm làng, đạo lý ông cha..như mọi người đã biết qua tài liệu nhan nhãn trên mạng do chính những người trong cuộc như nhà văn Tô Hoài, nhà văn Vũ Thư Hiên, con ông Vũ Đình Huỳnh ông cựu bí thư riêng của bác, cựu Phó chủ tịch ủy ban hành chánh Hà Nội cụ Nguyễn Minh Cần... khiến cả nhà nó đã phải trốn đi khỏi quê cha đất tổ..

Đến phương Nam, ngồi trên xe cam nhông do chú lính Tây đen lái từ Quảng Trị vào Huế, khi thấy tấm băng rôn treo vắt qua đường ghi hàng chữ "Truất phế Bảo Đại, ủng hộ Ngô Đình Diệm", nó “ủa sao ngoài ấy cũng chửi Bảo Đại" (qua câu hò “mặt Bảo Đại như cái vại đựng cà...” ra rả từ miệng mấy cán bộ trong làng). Ý nghĩ chỉ thoáng qua vì nó đang buồn ngủ gặp chiếu manh mấy cục kẹo Tây của chu lính dí cho ngon chưa từng thấy. Bây giờ ngồi vuốt râu nhớ lại, nó tự hỏi, lúc đó lần đầu gặp và ngồi kề bên một người lính Tây trước đây ném bom bắn phá làng xóm khiến nó trốn chạy tá hoả, suýt chết mấy lần, mà nó từng căm thù trông lớn sẽ đi bộ đội cụ Hồ đi đánh giặc, lại là anh Ma Rốc Canh (Marocain) nổi tiếng đồn hãm hiếp phụ nữ, mổ bụng con nít, sao nó lại có cái cảm giác bình an vui sướng chưa từng có như thế.

Rồi nó được đến trường học miễn phí và còn được cấp sách vở bút mực. Nó thích mấy chữ in ngoài bì trước cuốn tập “Ngày Nay Học Tập Ngày Nay Giúp Đời”. Khác với lớp học ngoài Bắc treo hinh ảnh ba ông Mác- Xít- Mao trên đầu hình ông Hồ, và những khẩu hiểu dài thòng “Chủ nghĩa Mác bách chiến bách thắng muôn năm”, “Đảng Lao Động Việt Nam muôn năm” “ Không ai yêu bác Hồ bằng các em nhi đồng” “Tình hữu nghĩ Việt Trung Xô thắm thiết muôn năm”, ở trong Nam chỉ treo hình Tổng thống Nghô Đình Diệm; cũng có treo các khẩu hiệu nhưng rất ngắn, như “Tiên Học Lễ Hậu Học Văn” “Yêu Bạn Kính Thầy”, “Có Học Phải Có Hạnh”,dài lăắ m thì “Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí, Nhân Bắt Học Bất Tri Lý”...

Nó thấy đã nhất là giờ học môn “Vê Sinh”, nó không phải nạp đuôi Chuột và xác Ruồi để tính điểm, và cái cổ nó thảnh thơi chứ không bị choàng cái khăn quàng đỏ có khi muốn nghẹt thở. Hết giờ học là nó cũng như tất cả bạn học về nhà mà không phải đi học thêm đâu cả. Mùa Hè thì sách vở “đi chỗ khác chơi” suốt ba tháng, trừ đứa nào muốn “gạo” thêm chứ không ai bắt buộc; Khác với cảnh khi giang sơn về một mối, nhìn học sinh không kể giỏi hay dốt, từ thành thị đến thôn quê, đứa nào cũng phải đi học thêm, khiến nó không phân biệt được học ở trường hay học thêm, cái nào là chính cái nào là phụ.

Thời ông Diệm có những Quán cơm Xã hội, ở các tỉnh thành nói là dành cho học sinh và người lao động, nhưng nó vào ăn cũng gặp những công chức và cô thầy vào ăn vì họ khen rẻ mà ngon. Nghe nói rẻ ai cũng nghĩ “của rẻ là của ôi”, nhưng sỡ dĩ giá rẻ vì do nhà nước đài thọ phần lớn.

Hồi mới vào Nam định cư tuốt mãi trên miền cao nguyên đất đỏ, bà con đang sống trong lều vải mới dựng lên giữa rừng, đêm Noel năm đó gặp buổi trời mưa đất kết dính queo, vậy mà Tổng thống Diệm bất ngờ ghé thăm chui vào lều thăm hỏi từng người, nó liên tưởng đến câu “mấy khi rồng đến nhà tôm”.

Nó được học hết Trung Học mà chẳng phải đóng đồng nào để xây dựng trường, bảo quản bàn ghế, hay mua qùa cho thầy cô biếu thầy cô bao giờ... Thầy cô dạy học xong là về lo chấm bài vở và soạn bài hôm sau. Chứ không giống như sau 1975, thầy cô đi dạy còn mang kè kè bên xe đạp cái giỏ đựng vài xi rượu không phải để uống mà để sau giờ dạy là giọt lẹ đi bỏ mối kiếm đồng tiền nuôi..thân, vì làm sao cô thầy sống nổi với tiêu chuẩn tháng tháng xếp hàng chờ vài lạng thịt nhiều khi đến phiên mình phải trở về tay không; mỗi năm được mấy tấc vải không che kín chỗ cần che.Vợ nó đã là cô giáo qua hai chế độ nên rành sáu câu chuyện này. Nó không viết ngoa đâu, xin đừng kết tội dựng chuyện bôi bác chế độ ưu việt nha bà con. Nó vừa kể vừa sợ đồng bào có tin nó không?

Nó không thuộc diện ca sĩ, kể cả ca sĩ hát Karaoke, nhưng nó cứ thích nghe ai hát, thật không ngoa với thực tế Miền Nam thời ấy::

“Ai vô Nam ngơ ngẩn vì muôn câu hò. Những tiếng đó khơi nguồn nơi sống ấm no” (*)

UserPostedImage


Cùng là báo TIME cả (không phải báo của bọn phản động)


Nó hay nghĩ lại chuyện xưa, đặc biệt là vào đầu Tháng Mười Một hàng năm, và tự hỏi nếu gia đình nó không chạy thoát khỏi ông “bác” năm 1954, và nếu vào Nam không được đồng bào Miền Nam rộng lượng cưu mang, và hưởng được thời “cụ Ngô” thịnh trị, không biết bây giờ nó và con cái nó ra sao. Và càng tiếc hùi hụi, giá như “ông bác” đừng cho quân vào quậy phá “ông cụ” quá sớm, đưới danh Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1960, chỉ để cho dân Miền Nam hưởng thái bình được có mấy năm. Không thì ngày nay thiếu nữ Việt Nam đâu phải cỡi truồng đứng xếp hàng cho đàn ông Đại Hàn Đài Loan..tuyển làm... đủ thứ, thanh niên Việt Nam khỏi cầm nhà nhà thế đất vay nợ để được đi làm cu li mãi Phi Châu, và đầu lâu đưới biển Đông, trên rừng núi không dân tộc nào chất đống bằng người Việt Nam. Một đất nước xà bần mọi phương diện, lại tự bó tay cho xâm lược tung hoành, từ rừng núi xuống đồng bằng, trền đất liền, ngoài biển cả. Ai lên tiếng thì bị... đạp vào mặt, chụp giật nón... Thương ôi !!



Nguyễn Bá Chổi (danlambao)
Nguồn : danlambao


Tào Lao Ba Phét  
#15 Posted : Monday, February 27, 2012 7:55:50 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)



Tâm hồn tốt.....Cách chia 2 đồng bạc

Chú bé Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945,tại 1 gia đình nông dân ở Ba-Tây ( Brazil ) . Vì nhà nghèo ,nên từ lúc mới 4 tuổi ,thằng nhỏ đã phải đi bán đậu phụng ngoài đường ,nhưng vẫn quần áo tả tơi ,và thiếu ăn .

Sau khi được lên tiểu học ,lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro,sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường ,hôm nào không có khách ,thì coi như là nhịn đói.

Năm 12 tuổi ,vào 1 buổi xế chiều ,có 1 người khách ,là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố,3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó ,không biết quyết định chọn đứa nào.Cuối cùng ông ta nói : Đứa nào cần tiền nhất ,thì tôi cho nó đánh giầy ,và sẽ trả công 2 đồng .

Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu ,2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn .3 cặp mắt đều sáng lên. Một đứa nhỏ nói : "từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả ,nếu không kiếm được tiền hôm nay ,cháu sẽ chết đói!"

Đứa khác nói: "Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay ,mẹ cháu lại đang bệnh,cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay ,nếu không thì lại bị ăn đòn… ".

Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ-tiệm ,nghĩ ngợi 1 lúc ,rồi nói : “Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này ,thì cháu sẽ chia cho 2 đứa đó mỗi đứa 1 đồng!”

Câu nói của Lula làm Ông chủ Tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên.

Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 ngày rồi ,còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng,nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi ,chắc chắn Ông sẽ hài lòng”

Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ,Ông chủ tiệm đã trả cho hắn 2 đồng bạc ,sau khi được hắn đánh óng đôi giầy.Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời , đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.

Vài ngày sau, Ông chủ Tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta ,và bao cả bữa cơm tối .Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp ,nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều.

Thằng bé hiểu rằng :Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn ,nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.

Từ đó ,miễn là có khả năng,chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình.

Sau ,Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy, để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ ,cậu ta tham gia vào công-đoàn ,năm 45 tuổi ,Lula lập ra đảng Lao-Công.

Năm 2002 ,trong cuộc ứngcử tổng-thống ,khẩu hiệu của Lula là : Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này .

Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil.

Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2 ,cho 4 năm tới.

Trong 8 năm tại chức, Ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa :

93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm.

Thực hành đúng tâm niệm : giúp đời !

Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là "con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu". Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới.

Luiz Inácio Lula da Silva : đó là tên của vị tổng thống Brazil ( 2002 - 2010 )


Nguồn: Email

Tào Lao Ba Phét  
#16 Posted : Friday, March 2, 2012 6:49:32 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)



Lòng Tự Trọng Của Loài Chó

Ngô Nhược Tăng (DG Nguyễn Hải Hoành) 2010/07

Loài chó còn biết tự trọng hơn con người - câu nói này rất đúng với những người đạo đức giả, nhất là với các người tham nhũng, vừa bóp nặn vơ vét tiền của dân, vừa lên mặt lãnh đạo dân.

Năm ấy tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh :
- Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào ?

Anh trả lời :
- Trừ chuyện không biết nói ra, chúng không khác gì người.

Câu trả lời của anh khiến tôi sửng sốt. Tôi hỏi tiếp :
- Phải chăng câu này của anh có lẫn lộn nhiều màu sắc tình cảm ?
- Không đâu ! Anh nói.

Rồi anh kể cho tôi nghe dăm ba câu chuyện về loài chó, đều là những chuyện chính anh từng trải qua. Có mấy chuyện tôi đã quên, duy chỉ có một chuyện sau đây thì cho đến nay tôi vẫn còn nhớ như in.

Trong doanh trại của anh có một con chó cực kỳ thông minh tên là Đen. Để trắc nghiệm năng lực phản ứng của nó, một hôm mấy huấn luyện viên dạy chó nghĩ ra một biện pháp đặc biệt. Họ chọn hơn chục người xếp thành một hàng, sau đó cử một người trong số đó vào trong doanh trại « lấy cắp » một vật đem giấu đi, rồi lại trở về đứng trong hàng. Khi mọi việc đã xong xuôi, huấn luyện viên dạy chó dắt con Đen đến, bảo nó đi tìm vật bị mất.
Con Đen chạy đi, chỉ một loáng sau đã thấy nó ngoạm vật kia mang đến. Huấn luyện viên dạy chó cả mừng vỗ vỗ lên đầu nó tỏ ý khen ngợi. Rồi anh chỉ tay vào hàng người kia, bảo con Đen đi tìm kẻ đã lấy cắp vật ấy. Nó chạy đến dí mũi hít hít ngửi ngửi hết người này đến người khác, chẳng mấy chốc đã cắn quần một anh lôi ra ngoài hàng. Anh chàng này đúng là anh « kẻ cắp ».

Phải nói rằng như vậy con Đen đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thế nhưng huấn luyện viên dạy chó lại cứ một mực lắc đầu bảo nó :
- « Không, không phải người ấy ! Tìm lại đi ! ».

Con Đen tỏ ý hết sức ngạc nhiên, mắt nó ánh lên nỗi nghi hoặc, thắc mắc, vì nó tin chắc rằng mình không hề tìm nhầm người ; nhưng mặt khác nó lại tuyệt đối tin tưởng vào huấn luyện viên của mình.
Đây, đây là chuyện thế nào nhỉ ? - nó nghĩ.
« Không phải người ấy ! Đi tìm lại đi ! ». Huấn luyện viên cứ khăng khăng bảo.
Con Đen tin vào huấn luyện viên, nên nó quay lại tìm ... Nhưng sau nhiều lần thận trọng ngửi đi ngửi lại, cuối cùng nó vẫn cứ cắn quần anh chàng kia lôi ra. « Không ! Không đúng ! ». Huấn luyện viên lại lắc đầu. « Tìm lại đi ! ».

Con Đen mỗi lúc một thêm nghi hoặc, đành chạy lại chỗ hàng người kia.
Lần này nó đánh hơi ngửi rất lâu, rất lâu để xác định ai là kẻ cắp. Sau cùng, nó đứng lại bên cạnh anh « kẻ cắp » kia rồi quay đầu nhìn huấn luyện viên, tỏ ý, « Làm sao tôi lầm được nhỉ ? Tôi biết chắc chính người này đã lấy đồ mà ... ». « Không ! Tuyệt đối không phải người ấy ! ».

Huấn luyện viên lại quát to, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Lòng tự tin của con Đen bị đập tan tành ! Dĩ nhiên nó tin vào huấn luyện viên hơn là tin vào bản thân nó.
Nó không hề nghĩ rằng, huấn luyện viên có thể mang niềm tin tuyệt đối của nó đối với ông ta ra làm trò đùa. Rốt cuộc nó bỏ tên kẻ cắp kia và đi tìm người khác. Nhưng ai đây ? Bản năng của một con chó và khả năng đã được người huấn luyện cho nó biết, chỉ có người đó là tên lấy cắp. Nhưng người huấn luyện viên nhất định bảo không phải, thì ai đây ? ... Con chó Đen lưỡng lự ...

« Nó ở trong hàng người ấy đấy ! Mau tìm ra ngay ! ». Huấn luyện viên quát lên.
Con Đen vô cùng thất vọng chán nản. Nó dừng lại bên chân mỗi người một lúc, nhìn nhìn ngó ngó xem người đó có giống tên kẻ cắp hay không, rồi quay đầu nhìn ánh mắt của huấn luyện viên, hy vọng có thể tìm thấy chút ít tín hiệu hoặc biểu thị gợi ý gì đấy ... của chủ.
Cuối cùng, khi nó nắm bắt được một chút xíu biến đổi trong ánh mắt của huấn luyện viên, nó cắn quần người đứng bên cạnh và kéo ra.

Tất nhiên, lần này thì nó đã nhầm, hay đúng hơn, nó bị buộc phải nhầm.

Nhưng huấn luyện viên của nó cùng mấy người kia thì lại cười ha hả. Tiếng cười khiến con Đen trở nên lú lẫn. Sau cùng huấn luyện viên gọi « kẻ cắp » bước ra ngoài hàng, rồi bảo con Đen : Lần đầu mày tìm đúng rồi, nhưng mày sai ở chỗ không kiên trì bảo vệ niềm tin của mày.

Một điều khiến huấn luyện viên và tất cả mọi người có mặt lúc ấy không thể hiểu được và vô cùng kinh ngạc, vô cùng ân hận, là ngay trong khoảnh khắc ấy họ đã nhìn thấy .

Khi con Đen hiểu ra chuyện vừa rồi là một vụ lừa dối, nó « ngoào » lên một tiếng vô cùng đau khổ, mắt ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Sau đấy nó ủ rũ gục đầu nặng nề, thui thủi từng bước bỏ đi ...

-« Đen ! Đen ! Mày đi đâu thế hả ? ». Huấn luyện viên sợ hãi đuổi theo hỏi tới tấp.
Con Đen chẳng hề đoái hoài tới người rèn dạy nó, cứ cắm cúi đi ra khỏi doanh trại.
-« Đen ! Đen ! Tao xin lỗi mày ! ». Huấn luyện viên oà khóc.

Nhưng con Đen chẳng hề xúc động, nó không thèm ngoái lại nhìn chủ mình.
- « Đen ! Đừng giận ! Tao chỉ đùa mày một tí thôi mà ! ». Huấn luyện viên chạy đến ôm chặt lấy con chó, nước mắt nóng hổi từ mặt anh lã chã rơi xuống con Đen.

Con chó giãy giụa tuột ra khỏi vòng tay của huấn luyện viên, rồi nó thủng thẳng, lừ đừ từng bước đi lên quả đồi ở bên ngoài doanh trại, tìm một chỗ khuất gió xoài bốn chân nằm xuống đất ...

Mấy ngày sau đó con Đen không ăn không uống, ủ rũ chán chường. Mặc cho huấn luyện viên dỗ dành, nựng nịu thế nào đi nữa, nó cũng nhất định không chịu tha lỗi cho anh.

Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra : Dù chỉ là con chó thôi, nó cũng có lòng tự trọng của nó. Hoặc nói ngược lại, chúng còn biết tự trọng hơn một số người ! ...

Chuyện về sau ư ? Sau này con Đen không còn tin tưởng vào huấn luyện viên của nó nữa, thậm chí không tin bất cứ người nào.
Đồng thời tính tình của nó cũng thay đổi hẳn, mắt không còn sáng quắc như trước, bốn chân không còn phi như bay nữa, mất hẳn dáng vẻ oai vệ dữ dằn của một con chó nghiệp vụ ... Cuối cùng, huấn luyện viên chẳng còn cách nào nữa, đành đau xót cho nó giải nghệ ...

Ôi, con Đen, chao ôi!



Ngô Nhược Tăng
(Dịch Giả Nguyễn Hải Hoành)

Tào Lao Ba Phét  
#17 Posted : Tuesday, April 24, 2012 3:49:49 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)


"Kẻ nào bán đất đai của cha ông, thì chắc chắn kẻ ấy mạt vận"...


Bà có 2 con trai, nhỉnh hơn mình vài tuổi. Còn ông chồng thì chết đã lâu. Ngày cải cách ruộng đất, gia đình nhà bà được xếp là cố nông, lại tích cực đấu tố "địa chủ phong kiến, tay sai đế quốc sài lang", nên thuộc diện thành phần cốt cán của "cuộc cách mạng vĩ đại đổi đời để dân cày có ruộng".

Vậy là bà Rao được chia 5 sào ruộng, lại được chia "quả thực" là một nửa cái nhà ngói của địa chủ Tiếm.

Ông Tiếm bị quy địa chủ bóc lột vì nhà có 2 mẫu ruộng, 1 con trâu. Ông cày ruộng, bà làm hàng xáo. Thỉnh thoảng lúc thời vụ cũng phải thuê người làm.

Thuê người làm là bóc lột. Điều ấy được khẳng định một cách hùng hồn từ Trung ương tới địa phương.

Vậy ông Tiếm là "kẻ thù của giai cấp".
Chưa hết, lúc có tiền ông Tiếm còn mua được chức Lý Cựu (Cựu Lý trưởng)… nhưng thực ra ông chưa được làm Lý trưởng ngày nào.

Không đương mà cựu là như thế - chức mua mà!.

Chả là ngày xưa Hội đồng Hương thôn bán chức công khai, để lấy tiền sửa lại cái đình làng.

Chức Lý cựu chỉ để lấy oai chứ chả có quyền hành gì.

Nhưng: Có chức sắc thời phong kiến, ắt hẳn là tàn tích của chế độ phong kiến, là kẻ thù của chế độ mới… Đáng để loại trừ.

Ông Tiếm mất nhà, mất đất… ngậm ngùi dẫn vợ con ra cuối làng làm cái lều ở tạm.

Bụng bảo dạ: "Cũng còn may không bị án tử hình!".

Bà Rao lên đời. Ở nhà ngói. Vênh vang lắm.

Bà nói bằng giọng người ở tỉnh, bảo với các con: “Mẹ con ta từ lay xa dời con cua dốc” (Cua rốc là cua đồng - ở quê tôi vẫn gọi thế)

Ruộng bà để cỏ mọc. Vì lười nên dù có vào Tổ đổi công nhưng chẳng ai người ta làm cho.

Được ít hôm bà bán nhà, bán đất vừa được chia. Nhiều tiền lắm.
Mấy mẹ con bồng bì ra cắm đất ngay cạnh cái lều chỗ ông Tiếm đang ở.

Ông bà Tiếm hùng hục quật lập đào bới san lấp… được độ sào đất, tưởng yên thân; thì bà Rao nhảy đến ở ké.

Ông kêu toáng lên, đưa đơn Ủy Ban Hành chính giải quyết.

Nhưng bà Rao còn kêu to hơn. Bà kể lể: Tham gia cách mạng Cải cách ruộng đất. Bà là người có công lôi bọn bóc lột ra ánh sáng...

Ủy ban thương bần cố nông nghèo khổ, lại là tầng lớp cách mạng tiềm tàng. Vả lại đất ông Tiếm đang ở tự dưng thành đất có tranh chấp.

Đã có tranh chấp thì chia đôi, bên nào cũng có phần là yên chuyện.

Ông Tiếm lại mất đất lần nữa. Ông phải chia đôi mảnh đất của mình vừa quật, lập cho bà Rao một nửa.
Bà Rao lại có đất ở, lại có nhiều tiền bán đất bán nhà ngày xưa của chính địa chủ Tiếm.

Mấy mẹ con sống sung sướng lắm.


Ngày ngày, thằng cu Thìn con thứ hai, bê cái nồi đất đi mua phở ở ngoài đầu đường quốc lộ. Ba mẹ con xì xụp húp phở… mùi nước phở thơm lừng.

Cả đời ông địa chủ Tiếm cũng chưa biết đến cái bát phở nó như thế nào.

Nhưng cái mùi phở thơm lừng làm cả nhà ông chỉ biết nghênh mặt hướng về nhà bà Rao bần cố nông, hít hít mũi tưởng tượng và… nuốt nước bọt.

Ông Tiếm lụi cụi biết thân biết phận kẻ thù giai cấp nên chẳng dám ho he. Ruộng còn vài sào chó ỉa, ông giao cho bà vợ. Còn ông đi làm thợ mộc.
Ngày xưa, làm thợ mộc thường được chủ nhà mời ăn cơm trưa.

Ông Tiếm làm cho người ta, nhưng bữa cơm trưa ông không uống rượu, chỉ mỗi bữa 3 bát cơm (kể cả cơm độn cũng 3 bát), chỉ 1 con tôm kho, 1 ít rau và lưng bát nước rau hoặc canh. Thế là xong bữa.

Khác hẳn những ông thợ khác ăn uống bê tha, sáng giũa cưa trưa mài đục…
Ông Tiếm làm rất chăm chỉ, đẫy ngày đẫy buổi.

Buổi tối hôm trước ông ngồi giũa cưa, mài chàng đục sắc lẻm sáng loáng.
Sáng đến nhà chủ là làm ngay.

Ông làm ra sản phẩm vừa chắc vừa đẹp, tiền công vừa phải.

Thành thử ông là thợ mộc có uy tín. Quanh năm không hết việc.

Bà Tiếm cùng các con cắm mặt mò cua bắt ốc, chăm vài sào ruộng chó ỉa được chia lại (vì thành phần không được vào Hợp tác xã). Lúa tốt. Hợp tác xã ghét lắm nhưng đành chịu.

Dần dà kinh tế cũng khá lên. Người ta đồn ông mua một cái soong nhôm 4 đồng 2 hào, cho tiền vào đấy lấy dây thép ràng lại.
Nhà ông lại càng bị ghét vì…giầu. Các con học hành tử tế nhưng chẳng được đi đâu ngoài việc đi bộ đội.

Năm 1976 - người chủ mua đất quả thực của bà Rao đi kinh tế mới.
Ông Tiếm phá cái soong 4 đồng 2, đếm tiền mua lại miếng đất cha ông với giá 4.500 đồng.

Hôm nhận đất, ông cùng vợ con thắp hương giữa sân khấn vái Tổ tiên, đã phò trợ cho vợ chồng con cái 20 năm "bòn gio đãi sạn" nuôi chí bền, để hôm nay lấy lại được mảnh đất cha ông.

Ấy là nhờ bề trên khôn thiêng phù hộ.

Ấy là điềm nhà vẫn còn sự hưng vượng.
Rồi ông khóc. Vợ con ông cũng khóc.

Mà đúng số ông may thật vì chỉ ít lâu sau đổi tiền: 10 ăn 1.

Với số tiền ấy nếu có cũng chỉ mua được vài con gà. Đấy là nói về sau này.

Lại nói về mẹ con bà Rao, thời mới bán đất ăn chơi được mấy tháng rồi cũng hết tiền. 2 anh con giai là Mão và Thìn lồng ngồng là Đoàn viên, nhưng chẳng chịu đi làm nên không có công điểm HTX. Dẫu vậy vẫn được HTX chia thóc điều hòa. Thóc điều hòa chỉ ăn vài tháng là hết. Rút cuộc lại đói vẫn hoàn đói.


2 tay con giai bỏ đi đâu không biết. Bà mẹ ở nhà lại đến từng nhà xin bòn từng cái lá rau già, lại mò mẫm cua ốc ngoài đồng…

Vài năm sau thì bà Rao mất. Hai ông con giai về lại gạ bán đất cho ông Tiếm.

Ông Tiếm bảo mua. Nhưng con ông Tiếm không đồng ý.
Mặc dù các con ông giống tính ông bà chăm chỉ tằn tiện, chịu khó bươn chải nên bây giờ giầu có lắm rồi. Họ bảo không mua.

- Đất của gia đình ta quật lập, bây giờ lại phải bỏ tiền ra mua là cớ làm sao?

Ông Tiếm bình tĩnh bảo:

- Vì đấy là đất của nhà ta nên bằng mọi giá ta phải lấy về. Giữ được đất thì nhà mới thịnh. Cứ nghiệm mà xem: Kẻ nào bán đất đai của cha ông đi thì chắc chắn kẻ ấy mạt vận ngay. Vua chúa cũng vậy thôi! Các con cứ giở sách sử mà xem, cấm có sai một mảy!..

Các con ông nghe ra. Gia đình ông mua lại mảnh đất của chính mình mà ngày xưa bà Rao chiếm dụng.

Bây giờ thì ông lại giầu nhất làng mặc dù ông đã già lắm rồi, móm hết cả răng.

Có người dọa ông Tiếm: "Không khéo lại bị quy địa chủ lần nữa!".
Ông cụ chả nói gì… Móm mém cười…


Vừa rồi lại nghe nói chỗ đất nhà ông cụ Tiếm lại bị đưa vào diện quy hoạch. Nhà nước đang chuẩn bị thu hồi cho doanh nghiệp.


Tôi hỏi chuyện đó có thật không. Ông cụ Tiếm chả nói gì… mắt nhênh nhếnh nước, hấp háy nhìn… Rồi thở dài.



Mai Tiến Nghị


Tào Lao Ba Phét  
#18 Posted : Friday, April 27, 2012 3:46:37 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)


Chúc mừng “chiến thắng” Văn Giang

Thế là đảng ta lại dành thêm được một chiến thắng vô cùng vẻ vang nữa trước các thế lực thù địch. Chiến thắng vang dội không thể không ngợi ca hôm nay mang một cái tên rất mới: Chiến thắng Văn Giang.

Người viết hơi bị lạm dụng ngôn từ khi dùng từ “đảng ta” vì anh ta không phải là đảng viên của đảng. Chỉ vì quá ngưỡng mộ đảng nên bắt quàng làm họ thế thôi.

Theo dõi các diễn biến của trận đánh Văn Giang trên các báo mạng của bọn phản động và mấy tên bloggers rỗi hơi mới thấy hết được sự tài tình, sáng suốt của đảng. Nào cắt điện, nào cắt sóng điện thoại di động, nào huy động một lực lượng hùng hậu bao gồm công an, côn đồ các loại, từ trang bị vũ khí đến khâu phối hợp tác chiến... Tất cả, tất cả đều rất tuyệt vời đến mức không thể tuyệt vời hơn. Lịch sử đảng ta thế là lại được ghi thêm một trang vàng chói lọi nữa với cái tên Văn Giang. Đảng ta một lần nữa khẳng định mình thật xứng đáng với danh hiệu “bách chiến bách thắng”.

Hãy thử dành thời gian ôn lại một chút mà xem. Ngay từ năm 60 của thế kỷ trước, mặc dù còn rất non trẻ, đảng ta cũng đã làm nên cuộc cách mạng cải cách ruộng đất trời long đất lở. Ngày đó, đảng ta đã giết chết biết bao nhiêu tên tiềm tàng là phản động, đã tổ chức cho cha con, vợ chồng chúng nó, bắn giết lẫn nhau mà chúng ngây thơ tin rằng chúng đang làm cách mạng. Máu đã chảy thành sông trên mảnh đất mà đảng ta cai quản.

Chỉ tiếc rằng ngày đó do chưa kịp giải phóng miền Nam nên đảng ta đã phải tạm thời tha cho bọn dân đen phản động ở miền Nam. Phải mãi đến năm 1968 khi bọn chúng đang tưởng yên ổn chăm chắm vào việc ăn tết nguyên đán, đảng ta mới phát động cuộc tổng tiến công, mới chém giết thật đã tay. Lịch sử đã ghi nhận chiến công hiển hách tiêu diệt hơn 6000 tên phản động ở Huế. Bọn dân đen phản động đã được đón cái tết năm khỉ đúng với nghĩa con khỉ.

Tiếp nữa là chiến thắng tiêu diệt bọn tư bản bóc lột sau 30/4 /1975. Ngày đó biết bao nhiêu tên tư sản đã phải nhảy lầu tự tử mà chẳng cần đảng ta phải ra tay. Ta đã ngang nhiên chiếm dụng nhà cửa và tài sản của chúng mà chả có tên nào dám ho he hó hé gì ráo trọi.

Những chiến công này khiến đồng chí Hít-le nếu đội mồ sống lại thì cũng phải ngả mũ chào thua. Không tâm phục, khẩu phục sao được khi cùng giết người như nhau mà đồng chí ấy thì bị quy kết là tội phạm chiến tranh, bị lên án, còn ta, ta vẫn sáng ngời đạo đức cách mạng.

Nghĩ cho cùng cái bọn dân đen khốn khổ này cũng dễ bị lừa thật. Chúng ngây thơ một cách đáng thương hại và chúng đã phải trả giá cho sự ngây thơ đó. Những năm tháng chưa cướp được chính quyền, ta chỉ cần giương ngọn cờ “Độc lập dân tộc” là biết bao thế hệ bọn chúng lao luôn ra chỗ chết, để chết cho chúng ta. Có tên còn từ bỏ cả cuộc sống sung túc, dấn thân và mang cả của cải của gia đình chúng cung phụng cho chúng ta nữa chứ.

Ngày nay có chính quyền rồi, chúng ta đè đầu cưỡi cổ chúng, cướp hết cả miếng cơm, manh áo của chúng mà chúng vẫn cứ tin nhà nước ta là của chúng, do chúng và vì chúng. Khi thấy ta quỵ lụy, ôm chân và tôn người Trung Quốc là cha, là mẹ chúng lại tưởng ta yếu, ta hèn nên cái bọn Văn Giang này mới đưa toàn ông già, bà cả với những là liềm cùn, cuốc mẻ ra mà dọa ta mới thật nực cười chứ.

Với cái đám phản động ấy mà dám chống lại lực lượng công an, đầu gấu hùng hậu của chúng ta được trang bị tận chân răng, lại sẵn máu côn đồ thì sao mà chả chuốc lấy thất bại. Chúng phải biết rằng cái bọn công an này là công cụ đắc lực của ta. Chỉ cần thí cho chút quyền lợi thì có bảo chúng nố súng vào bố chúng, vụt dùi cui vào mặt mẹ chúng, chúng cũng làm ngay. Giống như nuôi con chó trong nhà ấy mà, vứt cho một cục xương thì bảo cắn ai nó chả cắn.

Chúng ta quỳ gối, ôm chân người Trung Quốc vì họ có lực lượng quân sự hùng mạnh chứ có phải giống như đám cái đám hỗn tạp chỉ biết cày sâu cuốc bẫm ở Văn Giang đâu. Trung Quốc còn là đối tác chiến lược của ta trong các phi vụ làm ăn bán đất, bán đảo, bán biển của ta, đem lại cho gia đình ta, con cháu ta những khoản lợi nhuận kếch xù nữa chứ. Chúng lại không biết rằng cái Ecopark này là phi vụ làm ăn quan trọng của cha con đồng chí Nguyễn Tấn Dũng sao mà lại đòi khiếu, đòi kiện, đòi giữ đất. Đúng là nai vuốt râu cọp.

Thông qua chiến thắng Văn Giang chúng ta còn gửi đến bọn phản động ở Dương Nội, ở Đại Bái và các thế lực thù địch trên toàn quốc một thông điệp cứng rắn như lập trường giai cấp của ta. Từ nay ta muốn xây dựng chỗ nào là khu vui chơi giải trí thì phải nhanh chóng dọn ngay nhà đi kẻo đất vẫn mất mà tật lại mang. Bài học Văn Giang sẽ khiến chúng run sợ, làm sao còn nghĩ đến chống đối lại ta. Xin nhiệt liệt chúc mừng chiến thắng này của đảng và chúc đảng dành nhiều thắng lợi vẻ vang hơn nữa trong công cuộc cướp đất oai hùng. Những chiến thắng này rồi sẽ được đưa vào sách giáo khoa lịch sử dạy cho các thế hệ mai sau.



Nhà Quê
Theo danlambaovn.


Tào Lao Ba Phét  
#19 Posted : Friday, September 7, 2012 7:24:30 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)


Cuối tuần . Xin hầu bạn đọc một câu chuyện ngắn sưu tầm được trên Net, để cười mỉm với "cái sự đời" ...




Con kiến
(Nguồn: Chungta.vn)


Mỗi ngày, chú kiến nhỏ đều đi làm rất sớm và bắt tay vào việc ngay. Chú làm việc rất giỏi, và luôn vui vẻ.

Ông chủ của chú, con sư tử, rất ngạc nhiên khi thấy chú kiến làm việc mà không cần sự giám sát.

Con sư tử suy nghĩ, chú kiến đã có thể làm tốt mà không cần giám sát, vậy nếu có người giám sát thì chắc chú kiến còn làm tốt hơn gấp bội!

Thế là sư tử thuê 1 con gián có nhiều kinh nghiệm về giám sát và nổi tiếng về kỹ năng viết những báo cáo rất là hay.

Sau khi được thuê, quyết định đầu tiên của con gián là gắn 1 cái đồng hồ treo tường để theo dõi việc đi làm đúng giờ.

Con gián cũng cần 1 thư ký để thay nó viết ghi chú hay làm báo cáo và thế là nó thuê 1 con nhện, chỉ để quản lý báo cáo và nhận các cuộc gọi.

Con sư tử rất hài lòng về những báo cáo của con gián và yêu cần con gián làm thêm những biểu đồ theo dõi sản lượng và phân tích xu hướng thị trường, để nó có thể trình bày tại cuộc họp Ban quản trị.

Thế là con gián mua 1 cái máy vi tính mới, cùng với 1 máy in lazer, và nó thuê 1 con ruồi để làm quản lý bộ phận IT.

Nhắc tới con kiến, lúc trước làm việc rất chăm và thoải mái, giờ rất là bực mình vì những công việc giấy tờ và những cuộc họp vô bổ làm mất hết thời gian của nó!

Ông chủ sư tử đi đến kết luận là cần phải cử một người làm quản lý nguyên cả bộ phận mà con kiến đang làm việc.

Chức vụ ông chủ nhỏ này được giao cho 1 con ve sầu, và quyết định đầu tiên của con ve là mua ngay 1 cái thảm đẹp và một cái ghế thật êm cho phòng làm việc của nó.

Và ‘ông chủ' ve sầu này cũng cần thêm 1 máy vi tính và một thư ký riêng, đó là thư ký cũ của nó, người đã giúp cho nó chuẩn bị Kế hoạch Tối ưu hoá Chiến lược Kiểm soát Công việc & Ngân quỹ...

Văn phòng con kiến làm việc trở thành một nơi buồn bã, chẳng còn ai cười đùa và mọi người trở nên lo lắng khó chịu...

Thế là con ve sầu thuyết phục ông chủ lớn, là con sư tử, về sự cần thiết phải làm một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về môi trường làm việc tại đây.

Sau khi xem lại các báo cáo tài chính trong văn phòng nơi con kiến làm, con sư tử phát hiện ra năng suất đã thấp hơn trước đây rất nhiều.

Thế là sư tử thuê 1 con cú, đó là 1 cố vấn nổi tiếng và có uy tín, để tiến hành điều tra và đưa ra các giải pháp cần thiết.

Con cú bỏ ra 3 tháng để nghiên cứu về văn phòng và viết một báo cáo khổng lồ, lên đến vài quyển, và đi đến kết luận: "Văn phòng này có quá nhiều nhân viên..."

Đoán xem ông chủ sư tử sa thải ai đầu tiên?

Dĩ nhiên sẽ là con kiến, vì nó "thiếu động cơ làm việc và có thái độ bi quan trong công việc".

(ST)




Tào Lao Ba Phét  
#20 Posted : Friday, September 28, 2012 3:47:22 PM(UTC)
Tào Lao Ba Phét

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 347

Was thanked: 13 time(s) in 10 post(s)


Trung tá văng tục trong ngày xử bloggers
Cập nhật: 11:30 GMT - thứ hai, 24 tháng 9, 2012

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/09/120924_duong_thi_tan.shtml

Users browsing this topic
Guest
4 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.