[url][/url]http://www.tialia.net/showthread.php?t=230095
Thời gian gần đây, ca sĩ ở hải ngoại trở về nước rất nhiều và cũng đã hát rất nhiều. Nhưng chưa có ca sĩ nào mới về nước lần đầu tiên đã tổ chức Liveshow như Khánh Hà. Khánh Hà sẽ là nhân vật chính trong Liveshow mang chủ đề “Nối vòng Việt Nam” để gặp gỡ khán giả trong Saigon tại Nhà hát Hoà Bình trong hai đêm 14 -15.07.2007 và khán giả Hà Nội đêm 22.07.2007 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thông tin này đã góp phần làm ấm thêm không khí văn nghệ Sài Gòn giữa mùa mưa.
"Một chút" Khánh Hà sau đằng đẵng cách xa...
Nghệ danh Khánh Hà đã có một “bề dày” vàng son dưới ánh đèn màu sân khấu. Thập niên 70 cô đã gặt hái nhiều thành công khi hát nhạc ngoại. Được học hành bài bản nên cô có thể hát nhạc Pháp, nhạc Mỹ thật đúng giọng, đúng điệu. Có thời gian Khánh Hà còn “chuyên trị” nhạc Nhật lời Việt nữa. Giọng hát của Khánh Hà cũng có “bề dày” (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) nên phù hợp vơi nhiều thể loại nhạc, cả nhạc trữ tình sâu lắng, nhạc jazz êm êm du dương, lẫn nhạc sôi động... Cô thành công khá dễ dàng và luôn đứng ở vị trí đỉnh cao trong lòng khán giả.
Khánh Hà đã được thừa hưởng gien nghệ thuật của đại gia đình họ Lã. Ông thân sinh - nhạc sĩ Lữ Liên (Lã Văn Liên) – là một nhạc sĩ đa tài. Ông theo Tây học nhưng sử dụng nhạc cụ ta - đàn nhị. Ông là người thành lập nhóm hát hài dân tộc AVT, ông sáng tác ca khúc và phỏng lời Việt các ca khúc ngoại quốc. Anh em nhà Khánh Hà đã nổi đình nổi đám ở Sài Gòn từ trước năm 75. Cô chị cả Bích Chiêu được mệnh danh “nữ hoàng nhạc nhẹ Việt Nam”, ban nhạc The Uptight với sự dẫn dắt của anh hai Tuấn Ngọc... và cho đến bây giờ, nhiều người vẫn còn nhớ đến nhóm Thúy - Hà - Tú (Thúy Anh - Khánh Hà - Anh Tú, người vừa mất cách đây vài năm) với những bài hát bè rất tuyệt...
Từ lúc định cư ở Mỹ, Khánh Hà tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình, trình diễn sân khấu và ra nhiều album có chất lượng nghệ thuật cao. Với chất giọng nồng nàn rất riêng biệt và ngày càng điêu luyện, Khánh Hà đã bước lên hàng diva của âm nhạc hải ngoại.
Liveshow xuyên Việt Nối vòng Việt Nam là cuộc tái ngộ đầu tiên của Khánh Hà với khán giả trong nước sau hơn 32 năm xa quê hương. Sự hội ngộ của Khánh Hà và khán giả tràn đầy sự háo hức, chờ đợi, sau đằng đẵng cách xa...
Trước khi về nước Khánh Hà đã được báo chí phỏng vấn. Khi đã có mặt ở Việt Nam, Khánh Hà đã được một số báo điện tử mời giao lưu trực tuyến với khán giả trong cả nước. Thêm một buổi họp báo giới thiệu Liveshows do công ty Ánh Việt tổ chức.
- Điều gì làm chị nhớ nhất mỗi khi nhắc đến Việt Nam? Chị nghĩ mình sẽ làm gì đầu tiên khi bước chân xuống sân bay?
- Tôi luôn nhớ đến những con đường quen thuộc, những món ăn mình yêu thích như phở, bún thang…Tôi nhớ bạn bè cũ nhiều năm không gặp và cả sân khấu quê nhà nữa… 32 năm tôi mới trở về nên có nhiều việc muốn làm lắm.
- Về nước lần đầu, chị cảm nhận thế nào sao bao năm xa quê?
- Cũng 32 năm rồi chị mới về Việt Nam, chị thấy người Việt mình luôn thân thiện, gần gũi, dễ thương. Mọi sự thay đổi tốt đẹp của quê hương thì dù là ở bất cứ đâu, bất cứ ai là người Việt cũng thấy vui mừng chứ không riêng gì chị.
- Tổ chức Liveshows ngay lần đầu tiên trở về nước - Chị có thấy mình mạo hiểm quá không khi chưa biết khán giả trong nước sẽ đón nhận mình như thế nào? Sức hút của mình ra sao?
- Tôi được biết đến từ khi còn ở trong nước nên có niềm tin là khán giả vẫn chưa quên mình, còn sức hút của mình đến đâu thì cần phải thử mới biết được chứ? Đúng không? (cười). Điều tôi quan tâm không phải là vị trí của mình mà là khán giả sẽ tiếp nhận bài hát của mình như thế nào thôi.
- Thông điệp mà chị muốn nhắn gửi đến với khán giả qua live show này là gì?
- Âm nhạc là điều kỳ diệu và nó dễ dàng mang con người đến gần với nhau hơn bất kể không gian hay thời gian. Và vì vậy, sau nhiều năm không đứng trên sân khấu trong nước, tôi cũng mong được khán giả đón nhận, chia sẻ.
- Những ngày này, cảm giác của chị thế nào trước cuộc trở về sau hơn 30 năm xa xứ? Khán giả trong nước từ khi biết tin chị về đã rất háo hức, mọi người đều trông đợi để được gặp chị đấy!
- Khánh Hà cảm thấy rất sung sướng, hồi hộp. Nhưng chắc hồi hộp nhiều hơn vì không biết là khán giả trong nước sẽ đón nhận mình ra sao. Cảm giác này lạ lắm, sự hồi hộp đón đợi một điều gì đó thật tốt đẹp sắp diễn ra khiến mình thấy hạnh phúc.
Nói là nói vậy, chứ trong lòng Khánh Hà vô cùng hồi hộp và âu lo. Đã 32 năm rồi, không biết khán giả có còn nhớ đến cái tên Khánh Hà? có còn yêu mến tiếng hát Khánh Hà? có còn muốn nghe lại những bài hát xa lắc xa lơ xưa cũ? Thời gian quá dài, ông bà xưa bảo “xa mặt cách lòng”, đã có bao lớp trẻ lớn lên, cái “gu” thưởng thức đã đổi thay , bao lớp sóng mới xô lấp lên nhau trên biển đời... Làm thế nào để có thể phục vụ khán giả tại quê nhà một chương trình đặc sắc? Rất nhiều câu hỏi xoáy trong đầu, nặng trong tim đã làm tăng thêm sự âu lo, hồi hộp trong lòng Khánh Hà.
Những ngày qua Khánh Hà đã phải tập trung cao độ để chuẩn bị cho chương trình sắp tới. Công việc rất vất vả và không dễ dàng. Khánh Hà bảo: "Tôi tin là có đổ mồ hôi, nước mắt để chuẩn bị như thế thì mới gặt hái thành công như mình mong đợi. Thành công của Khánh Hà là được trình diễn trên sân khấu tại quê nhà"...
"Mong sự trở lại này sẽ được khán giả đón nhận và sẻ chia….” - Khánh Hà đã tâm sự.
Đêm yến tiệc linh đình của âm thanh và giai điệu những bài tình ca bất hũ :
Tại nhà hát Hoà Bình, trong đêm 14.7.2007, khán giả đã được thưởng thức một buổi dạ yến linh đình của âm thanh và giai điệu những bài tình ca bất hũ qua tiếng hát của nữ danh ca Khánh Hà cùng với vị khách mời vừa nổi tiếng vừa thân thiết là nam danh ca Tuấn Ngọc.
Sân khấu rộng và dường như rất sâu. Ở đó, không có một MC duyên dáng cầm micro để trò chuyện, dẫn dắt chương trình mà chỉ có lời tự sự và bày tỏ của hai anh em nhà họ Lã cùng với những hình ảnh minh hoạ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc trên những cánh màn ảnh cong cong treo lơ lững...
Đêm diễn đã khởi đầu bằng một lời giới thiệu, một sự nhắc nhở rất trân trọng về cô ca sĩ có cái tên đã nói lên cái nghiệp: K.H. - ca hát.
Mở màn, Tuấn Ngọc đã cất lên một lời mời gọi như lời mời gọi thân thuộc giản dị mộc mạc của quê nhà: "Về đây nghe em, về đây nghe em. Về đây mặc áo the, đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới... Về đây nghe em, về đây nghe em. Về đây đứng khóc trên sông nước buồn. Chở lòng người trở về quê hương. Chở lòng mình vào dòng suối mát...”. ("Về đây nghe em" - nhạc: Trần Quang Lộc. thơ/lời: Anh Khuê).
“Anh hai” Tuấn Ngọc, người đã đi “tình nguyện đi tiên phong” trong việc trở về Việt Nam làm liveshow vào năm ngoái (đã tạo niềm tin cho cô em gái), hôm nay lại tình nguyện làm “nhân vật phụ” để “nâng” giọng hát của Khánh Hà trong lần đầu tiên gặp lại khán giả Việt Nam sau bao năm ly biệt.
"Niềm đau chốn giấu", bài hát xưa lắc của nhạc sĩ Lữ Liên được Khánh Hà hát đầu tiên, đã vừa bày tỏ tình cảm đối với ông bố tài danh, vừa kéo khán giả trở về một đoạn đời đã xưa cũ trong ký ức với những tình khúc sâu lắng cuốn theo nhiều hoài niệm.
- Thưa quí vị, đã 32 năm, Khánh Hà không có dịp hát cho quí vị nghe… Khánh Hà luôn mong nhớ và ao ước được trở về hát trên quê hương… Để bày tỏ nỗi niềm, Khánh Hà xin gửi đến qúi vị bài hát “Nghìn trùng xa cách”…
Chỉ nghe tựa đề bài tình ca bất hũ của nhạc sĩ Phạm Duy là khán giả đã vỗ tay rào rào. Và tiếng hát não nùng của Khánh Hà cất lên “Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười… Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời, chuyện đôi ta buồn ít hơn vui. Lời khóc lời cười, chuyện ngắn chuyện dài trả hết cho người, cho ngừơi đi…” Bài hát mà một thời đã lấy đi bao giọt nước mắt của những lứa đôi ly tan… giờ vẫn còn đọng lại trong lòng người nỗi buồn sâu kín.
Phải công nhận, đạo diễn Phúc Điền thật tài hoa khi đưa hình ảnh của đôi tình nhân bên bờ biển vắng trên hai màn ảnh cách xa, và họ như đang hướng về nhau, đang cố chạy đến bên nhau, nhưng chỉ là sự vô vọng trước trùng trùng lớp lớp sóng bạc đầu. Rồi hai diễn viên múa minh hoạ xuất hiện trên sân khấu, nhân vật nữ bước đến rất gần chàng trai trong bức màn, nhưng đó chỉ là ảo ảnh; phía bên kia, nhân vật nam tưởng như có thể nắm tay của người trong ảnh, thế nhưng họ vẫn nghìn trùng xa cách trước biển đời chia lìa như là mộng mị.
Lại một ẩn dụ độc đáo khác của đạo diễn, trên hai màn ảnh, nhân vật chính là hai người ở tuổi xế chiều đang ngồi trên ghế đá công viên, sau lưng họ là những lá phong úa vàng như tuổi tác … Năm tháng qua đi đã làm bạc phai màu tóc, thế nhưng trong lòng họ tình yêu vẫn nồng nàn say đắm, họ đã mong ngóng đã chờ đợi và mõi mòn… theo tiếng hát: "Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình ngây thơ ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ… Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người… Yêu em ta yêu tuổi ngây thơ, bên em bên em ta hát khúc mong chờ ngày nào đời cho ta biết tình là đắm say, ngày nào đòi cho ta biết tình là đắng cay…" (Bản tình cuối - Ngô Thuỵ Miên).
Đêm Khánh Hà không có chủ đề, không gian âm nhạc trải ra miên man theo những bài tình buồn đầy ắp kỷ niệm trong lòng người nghe, tình yêu trong những ca khúc thật đậm đặc nỗi buồn. Những hoài niệm cũ đã được gợi lại bởi những giai điệu cũ, dìu dặt và nồng nàn. Âm nhạc không có biên giới ngăn cách và không có thời gian ngăn cách - đã làm say lòng người - đã làm nên linh hồn của buổi đại yến đêm nầy.
Khánh Hà đã đến với khán giả bằng những gì quen thuộc. Bởi theo chị: “Những ca khúc quen thuộc sẽ mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc hơn”. Qua đó, Khánh Hà cũng muốn "khoe" giọng hát của mình với khả năng về cao độ, trường độ và cường độ cho những khán giả chưa biết hoặc biết chưa nhiều về cô, qua các ca khúc xưa cũ gắn với tên tuổi Khánh Hà: Cô đơn (nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9), Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong), Từ giọng hát em (Ngô Thuỵ Miên), Bay đi cánh chim biển (Đức Huy), Sa mạc tình yêu (nhạc Nhật lời Việt) và cả những ca khúc nhạc ngoại như Unchained Melody, I will survive, Besamé mucho, My way...
Khán phòng im lặng say sưa lắng nghe tiếng hát Khánh Hà và tiếng vỗ tay tán thưởng kéo dài sau mỗi bài hát. Có bài, chưa giới thiệu tựa đề, tiếng vỗ tay đã rào rạt ngay khi ban nhạc cất lên khúc dạo đầu. Có bài, khi vừa nghe ca sĩ cất lên một câu quen thuộc trong ký ức, tiếng vỗ tay hoan hỉ đón nhận và ở những bài sôi nổi khán giả đã phấn khích hoà nhịp cùng ca sĩ và ban nhạc.
"...De mes dix premières années
Il ne me reste plus rien
Pas la plus pauvre poupée
Plus rien qu’un petit refrain
D’autrefois...
La la la la ...” Và tất cả khán phòng đã vỗ tay theo nhịp và hát theo một đoạn điệp khúc của bài La Maritza quen thuộc trong ký ức.
“Khánh Hà rất sung sướng và thật hạnh phúc khi được hát trên quê hương và được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả...” - Khánh Hà xúc động không nói nên lời trước tình cảm của khán giả. Dường như điều đó nằm ngoài sự mong đợi của cô.
Và để đáp lại, cô đã hát “bốc” hơn, "say" hơn, “máu lửa” hơn. Khánh Hà như ngọn đuốc, cháy hết mình, sáng rực rỡ và cống hiến cho mọi người một liveshow tuyệt vời qua chất giọng sang trọng không lẫn vào ai. Giọng hát có âm vực rộng và “nội lực” mạnh của Khánh Hà thật quyến rũ như có ma thuật. Lúc trầm khàn cay đắng, lúc tha thiết ngọt ngào, lúc cao vút cuồng nhiệt thét gào qua từng bài hát…
Hãy thử “liếc” một vòng sân khấu, khá nhiều mái đầu điểm bạc, phần đông vào tuổi trung niên, phần còn lại là lứa trẻ. Khán giả đêm nay không có những cổ động viên không có các fan cuồng nhiệt. Mọi người ngồi yên, không trò chuyện, mà chỉ lặng nhìn. Họ không chỉ nhìn cô hiện hữu trên sân khấu mà còn cùng cô mở lại ngăn kéo của ký ức qua những bức ảnh xưa xa, gặp lại ban nhạc gia đình họ Lã, ngắm lại Khánh Hà khi còn là cô bé con, lúc mới chập chững vào nghề với sự trong trẻo ngây thơ tràn đầy trong đôi mắt tròn xoe và một Khánh Hà khi đã “chín” như hoa trái vào mùa toả ngát hương thơm trong khu vườn âm nhạc.
Khán giả đã chân thành và hào phóng trao tặng Khánh Hà những tình cảm thân thương bằng những tiếng vỗ tay không ngớt. Tình cảm của khán giả dành cho nữ danh ca Khánh Hà sau 32 năm xa cách quá nồng nhiệt, quá đậm đà…
À. Thật không công bằng nếu chỉ nói về Khánh Hà mà quên một giọng ca nam trữ tình đầy cá tính: Tuấn Ngọc. Anh đã về nước nhiều lần và đã từng đứng trên sân khấu với sự nồng nhiệt đón đợi của khán giả. Năm ngoái anh đã thực hiện một liveshow rất thành công. Anh vẫn luôn trầm lặng ít nói về mình, nhưng vẫn luôn bộc lộ sự hóm hỉnh. Anh bảo, đó là một cuộc thử nghiệm cho cô em gái Khánh Hà an tâm trở về. "Lần này, tôi sẽ bước ra sân khấu để cho Khánh Hà có thời gian thay trang phục đẹp ra trình diện khán giả". Nhưng, rõ ràng, những bài hát đơn của anh: Về đây nghe em (Trần Quang Lộc – Anh Khuê), Bây giờ tháng mấy (Văn Phụng), Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), Ghen (Nhạc Phạm Đình Chương, phổ thơ Nguyễn Bính), Smoke gets in your eyes (Otto Garbach, Jerome Kern) và những bài song ca với Khánh Hà: Tà áo xanh, Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn – Từ Linh) là một điểm nhấn của chương trình, góp phần thành công của đêm nhạc và làm một "điểm tựa" cho tiếng hát Khánh Hà "bay lên".
Dĩ nhiên, sự thành công này có mồ hôi và tâm huyết của cả ekíp thực hiện: Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, 2 nhạc sĩ Lê Quang và Hoài Sa, ban nhạc New Friends, chủ nhiệm chương trình Thái Huân, những vũ công, nhóm bè và một số đông những người giấu mặt - thiết kế: sâu khấu, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, đồ hoạ, ...
Như ý đồ của đạo diễn: “Cấu trúc và thiết kế của chương trình mang tính tĩnh lặng và sâu lắng. Một chương trình mang tính chất biểu diễn hơn là trình diễn. Hiệu ứng sân khấu sẽ được tạo nên bởi âm thanh, ánh sáng và nhạc cụ”. Tất cả đã hoà quyện tạo nên một không gian âm nhạc thuần tuý và sang trọng, một đẵng cấp dành cho ngôi sao. (Mặc dù, ở một số bài hát như Bay đi cánh chim biển, Smoke gets in your eyes... - hình ảnh minh họa còn khá đơn điệu, "mono ton", nhưng với tình cảm đậm đà nồng nhiệt dành cho Khánh Hà sau đằng đẵng cách xa, khán giả cũng dễ dàng bỏ qua).
Kết thúc đêm của hai anh em họ Lã, ca sĩ Khánh Hà chân thành bộc bạch: “Chưa bao giờ Khánh Hà hát “đã“ như đêm nay"!
Vâng, từ “đã” ở ngữ cảnh này vừa mộc mạc dân dã vừa ngây ngất men say, bộc lộ hết tình cảm sung sướng hạnh phúc "trên cả tuyệt vời" của "một ngôi sao xa" biết rằng mình vẫn còn tỏa sáng và sẽ mãi toả sáng trong lòng người mặc dù đã 32 năm trời cách chia biền biệt.