Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

91 Pages«<899091
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#1801 Posted : Monday, October 25, 2021 1:06:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
E ẤP BẢN TÌNH CA XỨ HUẾ


LÊ VĂN LÂN


Đặc biệt dành cho đất Huế sau nhiều năm xa cách, Lê văn Lân tôi một người nặng nợ với Huế xin tản mạn về đôi giòng thơ văn nặng trĩu tâm tình sau mà tôi gọi là một bản trường ca với nhan đề là E ấp bản tình ca cho xứ Huế.

Nhắc đến xứ Huế, tôi bỗng giác không thể không nhớ lại những vần thơ của một thi sĩ tiền chiến: đó là Tế Hanh. Ông sanh năm 1921 là người Quảng Ngãi ra Huế học trường Khải Định. Cũng như bao người khác không phải sinh trưởng ở Huế, nhưng một khi đến học hành, làm việc tại thành phố này thường dành cho đây một chỗ trong góc tim của họ.

Cha mẹ tôi là người Bắc vô Huế buôn bán nên cố đô Huế từng là quê hương ấu niên của tôi nên tôi gần như tự hào thông thuộc thành phố thân quen này như chỉ trong lòng tay! Nên tôi tự thấy mình chia sẻ với thi sĩ Tế Hanh qua bài thơ rất mộc mạc, vu vơ nhưng thắm đậm bao nhiều màu sắc của kỷ niệm. Đó là bài Có những con đường ta đã đi. Những con đường mà ông Tế Hanh đã từng đi qua đương nhiên không phải là những con đường mà hai bàn chân thiếu niên của tôi đã lê qua như đường đi đến trường, đường ra sông tắm mát, đường thơ thẩn theo một bóng nón lá hay một tà áo nữ sinh, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cùng với ông Tế Hanh một mẫu số chung về cảm xúc tâm tình. Bài thơ này như sau:

Có những con đường tôi đã đi,
Đi qua đi lại rất nhiều khi
Nhà người yêu mến đi qua đó,
Xa vắng nên lòng thấy biệt ly!

Ta gởi tình ta ở quảng đường
Bước này tưởng nhớ, bước này thương
Ta đưa gượng dấu hàng mi chớp
Ngực đánh dồn thêm chân vấn vương.

Các bạn thấy rõ ngay anh chàng thiếu niên Tế Hanh năm xửa năm xưa thuộc vô loại "say mê nhưng nhút nhát".
Tôi chịu nhất câu: Bước này tưởng nhớ, bước này thương. Mỗi bước chân là mỗi tâm tình vì "Ngực đánh dồn thêm chân vấn vương".
Vậy xin để tôi đọc tiếp nhé:

Đi mãi không hề biết mỏi xa,
Đi suông không dám ngó vô nhà.
Đường thường bỗng hóa trung tâm điểm
Lắm lúc xui mình phải bước qua.

Các bạn thấy chàng thiếu niên này nhút nhát quá phải không để đến nỗi "Đi suông không dám ngó vô nhà," sợ rằng cô gái trong nhà ngó ra biết anh chàng cố tình kiếm cớ đi qua nhưng giả bộ anh hùng mắt nhìn thẳng. Chúng ta còn nhớ nhà cửa Huế ngày xưa thường cất kín đáo khuất sau một bụi hàng rào. Nhưng ai cấm những thiếu nữ bên trong ngồi trong cửa sổ vu vơ ngó ra, rồi bất chợt thấy một tia nhìn của chàng nào đó ngoài đường nhựa phóng vô, khiến nàng khép vội cánh cửa. Cái trò cút bắt ú tim của những nàng giai nhân Huế bên song cửa làm nhiều anh chàng thi sĩ "mệt tim" lắm! Chẳng hạn như ông Lưu Trọng Lư từng rên rỉ qua bài "Một mùa đông":

Ai bảo em là giai nhân,
Cho đời anh đau khồ?
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vương víu nợ thi nhân.

Và khi nàng khép cửa lại, thì kể như chàng thi sĩ ngoài đường hụt hẫng đau khổ gần như tắt thở:

Để mặc anh đau khổ,
Ái ân giờ tận số.
Khép chặt đôi cánh song!
Khép cả một tấm lòng.

Trở lại bài thơ “Có những con đường , ta thấy ông Tế Hanh đã kết luận như sau:

Ta tưởng bao giờ có thể quên,
Con đường như một mối tơ duyên.
Ai ngờ khúc một tương thân ấy,
Cũng phải buồn đau, chuyện chẳng hèn.

Ai cũng thấy hình như vùng đất cố đô Huế văn vật, thơ mộng hữu tình thuở tiền chiến phải chăng giải thích cung cách đặc biệt cũa những nàng gái Huế cổ truyền mơ mộng, trang nghiêm, trầm lặng đi ra ngoài bao giờ cũng mặc áo dài và đội nón lá dù trời im nắng, chẳng hạn như bài thơ sau của Bích Lan:

Người xứ Huế yêu thơ và nhạc lễ
Tà áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay.
Nón bài thơ e lệ nép trong tay
Thầm lặng bước những khi trời dịu nắng
(Bích Lan)

Có ai biết tà áo dài và nón lá Huế làm “lụy” bao nhiêu anh hùng nam tử không? Giống như thần Ái tình Cupidon của thần thoại Hy lạp, người con gái Huế biết áp dụng hai món chiêu thức này mà bắn những mũi tên kín đáo vào tim của những chàng trai như thi sĩ Trần Quang Long rên siết:

Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón,
Chiều mùa thu mây che có nắng đâu!

Hình ảnh của những nàng tôn nữ thời còn vua chúa đã nói lên ít nhiều cái cung cách phủ đệ quí phái vang bóng một thủa vàng son:

Gió cầu vương áo nàng tôn nữ
Quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ!
(Đông Hồ)

Hình ảnh nếp áo dài mềm mại đã thăng hoa trong lời thơ óng ả của Vũ Hoàng Chương trích trong tập “Mây” :

Bồng bềnh mun chảy óng lưng thon,
Nhạc tía đền vua chuyển gót son.
Yểu điệu Hương giang mềm nếp áo,
Trầm bay sóng mỏng vạt trăng non.

Và ngay một cô lái đò bình dân ở Huế với chiếc áo dài và vành nón cũng trở thành “yểu điệu” dưới mắt của người thơ Nam Trân từ xứ Quảng:

Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng
Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo

Hoàn cảnh và môi trường nào có thể giảng nghĩa cái cung cách quí phái và e ấp của phái nữ xứ Cố Đô Huế vậy? Sự kiện Huế trở thành kinh đô của triều Nguyễn vào đầu thế kỷ 19 nên Huế là đầu não chỉ huy quyền lực và văn hóa thì Huế trở thành trung tâm thi cử của Việt nam. Do đó mới có câu hát: Học trò trong Quảng ra thi, Thấy cô gái Huế chân đi không rời?

Còn những học trò xứ Bắc và xứ Nam đến Huế thi thì sao không “dính” với những o Huế?

Sĩ tử trong Nam ra Huế thì quá ít, vả lại đường xa, đi biển phải dùng ghe bầu và theo mùa gió. Còn đại đa số sĩ tử Bắc Hà khi vô Huế thì theo tục tảo hôn đã vốn có những bà vợ tấm cám quen gọi là những“ bu đĩ nó” từng nuôi nấng săn sóc ở quê nhà đang chờ đợi cảnh các chàng vinh qui bái tổ. Còn dân sĩ tử xứ Quảng không như thế, phần lớn là trai tơ chưa vợ vả lại đường đất ghe thuyền đi lại cũng dễ dàng nên họ ra Huế tương đối gần hơn, dính một bà Huế thì mang về Quảng cũng tiện mà phong tục tập quán cũng là dân miền Trung tương đối dễ hiểu nhau hơn?

Vào khoảng đầu thế kỷ 20, đất Hà Nội với các trường Cao đẳng mới mở ra vào những thập niên đầu thế kỷ 20 bỗng trở thành một nơi thu hút các học sinh, sinh viên từ ba kỳ Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Đồng thời, đất Huế với sự mở của trường Quốc Học, Đồng Khánh và các trường tư thục như trường Phú Xuân, Quảng Đức, Hồ đắc Hàm cũng là nơi thu hút các học sinh từ các tỉnh khác từ miền Trung và miền Nam.

Chính hoàn cảnh lịch sử và văn hoá của đất Thần Kinh đã làm cho những phụ nữ Huế có cung cách khác đất Bắc và Nam. Họ trở thành đối tượng cho thi ca trong một môi trường văn vật. Mà người con gái Huế trong nề nếp lễ giáo cổ điển nên cung cách của họ không bạo dạn, mà rất e ấp nếu không nói là rất kín đáo, tuy rằng trong lòng cũng lắm mộng mơ đó. Chẳng hạn như bài thơ sau với nhan đề là” Đồng Khánh Ngày Xưa” ký tên tác giả là Ngy Sơn mà tôi thấy đăng trong Đặc San Tiếng Sông Hương ở Washington DC của luật sư Lê Chí Thảo năm 1988. Theo bài thơ, đây là lời của nữ học sinh trường Đồng Khánh, nên tôi xin đọc nhé

Răng mà cứ theo tôi hoài rứa,
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sáng chiều trưa, ba buổi đi về,
Đưa với đón làm chi không biết!

Ôi ! đôi mắt chi mà tha thiết,
Đừng nhìn làm ngượng bước tui đi!
Lá thư tình, ông gửi làm chi
Chú mạ biết rầy la tui chết.

Ông tán tỉnh làm chi mà không biết,
Tui như ma quỉ dưới âm ti,
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được!

Tội tui lắm, cách xa vài bước,
Đừng đi gần hai bước song đôi.
Xa xa chớ kẻo bạn tui cười,
Mai vô lớp cả trường dị nghị.

Theo chi rứa người không biết dị,
Thôi được rồi, đưa lá thư đây
Mai bãi trường, đợi ở gốc cây
Tui sẽ đến, trả lời cho biết.

Bài thơ chi mà hay rứa, dùng toàn tiếng Huế chay nghe dễ thương vô cùng và diễn tả đúng tâm trạng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Nghe nói bài thơ này là một bí ẩn thi ca của xứ Huế! Có người nói là của Nguyễn thị Hoàng, có người nói là của một cậu trai ở Huế nhưng gốc Bắc thác lời con gái mà viết ra. Dù sao, thì bài thơ thiệt là hay!

Và một điều nữa là ai có biết không? Đó là đôi mắt của thiếu nữ Huế có một nét buồn đặc biệt để chàng thi sĩ Lưu Trọng Lư mô tả là: Đôi mắt em lặng buồn, Nhìn thôi mà chẳng nói, Tình đôi ta vời vợi, Có nói cũng không cùng.

Tôi xin giới thiệu một bài thơ khác tác giả là Mường Mán, tựa đề là Qua Mấy Ngõ Hoa. Hãy cùng tôi thay phiên mà diễn độc hí. Tiếng Huế của tui nghe dị hợm nhưng cũng ráng mà đọc để thấy trai gái Huế yêu ra răng:

Chim vổ cánh, nắng phai rồi đó,
Về đi thôi, o nớ đã chiều rồi.
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ôi là tội.

Tay nhớ ai, mà tay bối rối
Áo thương ai, mà lồng lộng đôi tà?
Đường về nhà, qua mấy ngõ hoa,
Đừng có liếc, mắt nhìn ong bướm.

Có chi mô, mà chân luống cuống,
Cứ tà tà ta buớc song đôi.
Đi một mình tim sẽ mồ côi,
Tóc sẽ lệch, đường ngôi không đẹp.

Để tóc rối, cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền,
Buộc hồn o vào những cánh chim
Bay lên đỉnh lòng anh ngủ đậu,

Cứ mím môi, rứa là rất xấu!
O cười tươi duyên dáng vô cùng,
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi nghìn ngày thơ dại.

Mi khẽ chớp, nghĩa là sắp háy,
Hãy nguýt đi, giận dỗi càng vui
Gót chân đưa guốc mỏng bồi hồi.
Anh chợt thấy trần gian quá chật.

Không ngó anh, răng nhìn xuống đất?
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ,
Theo nhau từ hôm nọ hôm tê
Anh hỏi mãi, răng o không nói

Tình im lặng _ Tình cao vời vợi!
Hay nói ra, sợ dế giun cười?
Sợ phố ghen, đổ lá me rơi,
Sợ chân bước, sai hồi tim nhịp.

Cứ khoan thai, rồi ra cũng kịp
Vạn mùa xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều, anh vẫn chờ o
Vẫn theo o, về chiều tan học.

Từ bốn cửa đông tây nam bắc,
Tới bốn mùa xuân hạ thu đông.
Theo nhau về, như sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp.

Chim chìa vôi, chuyền cành múa hát
Trên hư không, ve cưới mùa hè.
O có nghe suốt dọc đường về,
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu.

Hoa bìm bìm, tím hoang bờ dậu
Lòng anh buồn, chi lạ rưá thê
Nón nghiêng vành, nón chết đê mê,
Anh mê sảng, theo chiều tắt chậm.

Chiều đang say vì tình vừa ngấm
Hai hàng cây thương nhớ mặt trời,
Chiều nay về o nhớ thương ai,
Chiều nay về, chắc anh nhuốm bệnh

Thuyền xa giòng ngẩn ngơ những bến,
Anh như là quế nhớ trầm xưa,
Anh như là phố đứng trông mưa
Sợ một mai, o qua mất bóng.

Một mai rồi tháng năm sẽ lớn,
O sẽ quên , một sáng trời hồng,
O sẽ quên có một người trông,
Một kẻ đứng dọc đường mong đợi.

Còn nhớ chi, ngôi trường con gái
Lớp học sau ô cửa giờ chơi,
Cặp sách quăng mô đó mất rồi
Vì o bận tay bồng tay bế.

Sau đây là đoạn kết của mối tình đơn thuần diễn ra bằng đưa với đón. Tất cả trở thành dĩ vãng khi nàng phải sang sông nhưng vẫn lại bâng khuâng về mối tình e ấp của chàng trai từng theo đuổi mình.

Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể,
Để những chiều đem sáo sang sông
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng:
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ

Chim vỗ cánh, nắng phai rồi đó
Về đi thôi, o nớ đã chiều rổi.
Ngó làm chi, mây trắng xa xôi,
Mắt buồn quá, chao ôi là tội.

Và như là một lời kết thúc cho buổi nói chuyện hôm nay, tôi chỉ nói là “E ấp bản tình ca xứ Huế” thật là quá lãng mạn và thơ mộng như cánh bướm của Trang sinh, nó như sợi khói bàng bạc, ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1802 Posted : Monday, November 1, 2021 1:47:14 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
[img]https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/250589722_4516650175080332_490830369625436236_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Qf2RWQKMcnIAX8qjWkI&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=95ddd4da889866834d1fe6f19c977907&oe=61A53FF3[/img

Edited by user Sunday, January 16, 2022 1:28:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1803 Posted : Friday, November 5, 2021 4:30:10 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
Vài tiếng địa phương người xứ nẫu qua bài: NGỌT NGÀO LỜI QUÊ XỨ NẪU


Lý Thơ Phúc


NGỌT NGÀO LỜI QUÊ XỨ NẪU
Nẫu dìa xứ nẫu bỏ mình bơ dơ

CA DAO PHÚ YÊN

Không biết từ bao giờ người Phú Yên – cũng như người Bình Định − được gọi là “dân xứ nẫu”. “Nẫu” là một đại từ xưng hô thông dụng của người Phú Yên không chỉ có mặt trong lời ăn tiếng nói hằng ngày mà còn đi vào những câu ca dao mộc mạc, hồn nhiên trên cả một vùng đất yên bình Nam Trung Bộ (Bình Định, Phú Yên). Cách gọi “dân xứ nẫu” này có thể đối với ai đó là một cách gọi xách mé, có ý chê bai, nhưng đối với chúng tôi, đó là một cách gọi chính xác, không thể chối cãi, và nhất là không có gì đáng để tự ti mặc cảm, nếu như chúng ta đứng từ góc độ ngôn ngữ và biết được phần nào cội nguồn của nó.
Từ một tiếng “nẫu”…

Vấn đề ở đây là vì sao có từ “nẫu”. Đã hơn một lần, các nhà nghiên cứu về con người và tiếng nói Phú Yên đã xác nhận sự có mặt của từ “nẫu” ở Phú Yên qua nhiều chứng cứ lịch sử hết sức thuyết phục. “Nẫu” tức “nậu ấy” bắt nguồn từ tên gọi của một đơn vị hành chính mà triều Nguyễn tổ chức trên những vùng đất mới từ Phú Yên trở vào: “nậu”. Ngoài ra, từ “nậu” chỉ những người làm cỏ ruộng, sau đó phát triển thành tên gọi chỉ những người cùng ở một vùng miền nào đó hay sinh sống bằng một nghề nhất định, chẳng hạn “nậu nguồn” (những người sống ở miền núi), “nậu nại” (những người cùng làm nghề muối), “nậu rớ” (những người bắt cá bằng nơm), nậu rổi (những người buôn bán cá)(1)… Cuối cùng, “nậu” trở thành một từ chỉ chung cho một loại người, một hạng người nào đó trong cộng đồng:

Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
Mất chồng như nậu mất trâu
Chạy lên chạy xuống cái đầu chơm bơm

“Nậu mất trâu” là hình ảnh so sánh vẽ lên trước mắt ta một con người đang hốt hoảng, tuyệt vọng vì bị mất chính cái “đầu cơ nghiệp” của mình. Trong cuộc sống của người bình dân, còn gì bi đát và đáng thương hơn khi đánh mất cái gia sản quý giá nhất ấy! Như thế, “nậu” còn là một danh từ chỉ cho một nhóm người có chung một đặc điểm, một tính cách, một cảnh ngộ nào đó. Tiếp đến, nó được đại từ hoá thành từ nhân xưng chỉ ngôi ba với ý nghĩa “bọn, tụi, lũ”. Phải chăng để tránh cách hô gọi suồng sã, khinh thị gợi ra do những từ như “bọn, tụi, lũ” mà người Phú Yên thích dùng “nậu” và “nẫu” hơn?

Gần đây, khi có dịp đọc cuốn “Tự vị tiếng nói miền Nam của cụ Vương Hồng Sển, chúng tôi được biết thêm trong tiếng Nam Bộ cũng có từ “nậu” mà theo tác giả, có nghĩa là “lão ấy, người ấy”. Trước hết, tác giả nói “nậu này là tiếng xưa, nay ít dùng nhưng cần cắt nghĩa cho người sinh sau cùng biết”. Tác giả “nói có sách mách có chứng” rằng: “Trong bản dịch của Nguyễn Hữu Sanh dịch truyện Tiết Nhơn Quý chinh đông, nhà in F.H. Schneider, Sài Gòn, in năm 1914, lần 3, nơi cuốn 3, trương 129, lúc Uất Trì tra xét binh sĩ cố tìm cho ra hiền thần Tiết Nhơn Quý, vì cuộc tra xét kỹ lưỡng quá, để đánh lạc hướng sự chăm chỉ của nguyên soái mê rượu là Uất Trì, nên Trương Sĩ Quý bày trò để rượu ngon trên gió cho hơi rượu bay vào mũi Uất Trì, có câu: …Uất Trì lúc đó xem ngó cùng bốn phía coi ra như tuồng nậu (chúng tôi nhấn mạnh – LTP) mất vật gì, nên mặt mày buồn xo, không còn muốn coi ta xét nữa…”(2). Rõ ràng, “nậu” đâu chỉ là “đặc sản” của người Phú Yên, nó thuộc từ ngữ chung của người dân Việt từ Bình Định, Phú Yên trở vào Nam Bộ. Có điều, có thể trước cuộc sống phát triển như vũ bão của Nam Bộ những năm đầu thế kỷ XX, từ “nậu” đã bị đẩy lùi vào vốn từ cổ và dần dần vắng mặt trong tiếng nói của người dân xứ này. Trong khi đó, ở Phú Yên và Nam Bình Định, nó vẫn còn giữ nguyên tư cách là một danh từ hay một đại từ nhân xưng ngôi ba như chúng tôi đã trình bày trên kia. Nói như vậy, chúng tôi muốn khẳng định người Phú Yên không nên lấy làm xấu hổ hoặc “tự ti” khi bị người khác chê mình là “dân xứ nẫu” mà hãy nghĩ rằng Phú Yên đang bảo lưu một thứ từ cổ của tiếng Việt đáng được trân trọng và giữ gìn. Tuy rằng trong giao tiếp chính thức, từ “nậu” không còn phù hợp nữa, nhưng có thể xem đó là một trong những dấu hiệu nhận biết về mặt tình cảm của những người con đất Phú xa quê.

Nhưng từ “nậu” đến “nẫu” là cả một câu chuyện. Lâu nay, người ta vẫn cứ hiểu “nẫu = nậu + ấy”, cũng giống như: “ổng” = “ông + ấy”, “chĩ” = “chị + ấy”, “trỏng” = “trong + ấy”, “bển” = “bên + ấy” …, và mặc nhiên công nhận đó là hiện tượng do nói nhanh (được Lê Ngọc Trụ trong “Chính tả Việt ngữ” gọi là hiện tượng “tiếng ríu”) mà thành. GS Nguyễn Quang Hồng trong bài báo “Ríu tiếng và tiếng ríu trong tiếng Việt” xếp hiện tượng nói trên vào dạng thức ríu lẫn đặc biệt – một dạng ríu tiếng mà “tiếng đi sau (😎 hoàn toàn lẫn vào tiếng đi trước (A) và chỉ để lại dấu vết của mình trong tiếng ríu (C) bằng một thanh điệu mới khác hai tiếng có trước”(3). Có thể khái quát quy luật này thành công thức:

C = A + B (ấy).

Kiến giải của bài báo thoạt nghe thì rất có lý, rất khoa học, đến nỗi dễ dàng được chấp nhận như một giải pháp cuối cùng về một hiện tượng ngôn ngữ quá quen thuộc.

Thế nhưng, Trịnh Sâm trong bài báo “Về từ “nậu” và “nẫu” ở Nam Trung Bộ”(4) đã đưa một ý kiến hết sức thuyết phục khi tác giả đặt ngược vấn đề: “nẫu” không phải là kết quả của “nậu + ấy”. Căn cứ của ý kiến này là trong tiếng địa phương Nam Trung Bộ không có từ “ấy” với tư cách là một từ chỉ trỏ. Tư cách này thuộc các từ như: “đó, kia, này, nọ…”, chứ không phải của “ấy”. Sự gán ép yếu tố “ấy” vào các tiếng “nậu, ông, chị, ngoài, trong…” để giải thích cho các hiện tượng “nẫu”, “ổng”, “chĩ”, “ngoãi”, “trỏng”… quả là không có cơ sở thực tế, kể cả căn cứ về mặt ngữ âm và lịch sử.

Theo thiển ý của chúng tôi, hiện tượng “nậu” > “nẫu” có thể đồng dạng với các hiện tượng sau đây trong tiếng nói của người Phú Yên:

– “đừng” > “đững”.
– “coi” > “cỏi”.
– “không” > “hông” > “hổng”.
– “vậy” > “dậy” > “dẫy”

Nếu cứ lấy cái công thức C = A + B (ấy) để lý giải những trường hợp mà chúng tôi đưa ra trên đây thì e rằng sự giải thích ấy sẽ gượng ép và khó có thể chấp nhận được. Nghĩa là tính đều đặn của dạng thức C = A + B (ấy) không thể xảy ra đối với “đững, cỏi, hổng, dẫy”. Thật ra, không nên xếp chúng vào loại tiếng ríu như “hăm = hai mươi, nghỉ một tí = nghỉm tí, tóc mai = tóc (ở) mang tai, …” mà nên xem nó như một hiện tượng biến âm đặc biệt nhằm mục đích tạo từ hết sức độc đáo của người Việt nói chung và người miền Nam nói riêng. Nói một cách chính xác, hiện tượng đang bàn là kết quả của việc cấu tạo từ dựa trên sự biến đổi thanh điệu với tư cách là đơn vị ngữ âm nhỏ nhất có chức năng khu biệt nghĩa. Hiện tượng này có thể tìm thấy trong: “con > cỏn, lui > lùi> lũi, tan > tán > tản…”. Nghĩa là nó tuân theo quy luật thanh điệu của tiếng Việt cổ: ngang, hỏi, sắc/huyền, ngã, nặng (so sánh với hiện nay: ngang, ngã, sắc/huyền, hỏi, nặng). Quy luật này còn được dùng để giúp ta phân biệt thanh hỏi ngã của từ láy tiếng Việt. Có điều, ở đây, sự phân bố của quy luật này chỉ diễn ra đối với một số từ nhất định mang ý nghĩa chỉ vị trí, chỉ thời gian, từ nhân xưng,…

Quá trình cấu tạo từ này diễn ra đồng loạt đối với tất cả những tiếng mang các thanh điệu, trừ thanh sắc và hỏi (vì đây là thanh điệu sau cùng, kết quả của việc biến đổi ngữ âm). Chúng ta có:

– Từ chỉ vị trí: trong > trỏng, ngoài > ngoãi, sau > sảu, trên > trển, bên bển…(không có “trước”, “dưới” vì những từ này có thanh sắc).
– Từ chỉ thời gian: hôm > hổm, năm > nẳm… (không có “tháng” vì mang thanh sắc; ngoại lệ: không có “ngày” dù mang thanh huyền).
– Từ nhân xưng: ông > ổng, bà > bã, cậu > cẫu, mợ > mỡ… (không có “chú, thím” vì mang thanh sắc).
– Các từ: đừng > đững, hông > hổng, coi > cỏi, vậy > dẫy cũng đều theo quy luật trên.

Quy luật biến đổi thanh điệu tạo từ này đã sản sinh ra một số từ mang ý nghĩa đặc biệt trong tiếng Phú Yên. Ngoài nghĩa vốn có của yếu tố gốc khi chưa bị biến đổi, những từ này còn có sự phân công ngữ nghĩa như sau:

a. Ý nghĩa trực chỉ xa (distal terms)(5): bao gồm các từ chỉ vị trí, chỉ thời gian và các đại từ nhân xưng. Như vậy, khi nói “ở trển”, người Phú Yên hiểu là “ở trên ấy” hoặc “ở trên kia”, tức chỉ địa điểm có khoảng cách xa với người nói.

b. Ý nghĩa nhấn mạnh hoặc tăng cường mức độ: bao gồm các từ “đững, cỏi, dẫy, hổng”. Người Phú Yên nói: “Đững có làm chuyện bậy bạ” tức là muốn nhấn mạnh ý “Đừng có làm chuyện bậy bạ”. Hoặc: “Cỏi, sao dẫy?” nghĩa là “Coi kìa, sao lại như vậy?”.

Việc biến đổi thanh điệu tạo từ trong các trường hợp nói trên cũng là một cách tiết kiệm theo quy luật tự nhiên của hoạt động ngôn ngữ của con người. Tuy nhiên, trong thực tế giao tiếp hằng ngày, sử dụng thường xuyên những từ “rặc” địa phương đó có thể dễ gây ấn tượng nhầm lẫn là tiếng nói của người Phú Yên nặng nề và nhiều khi khó gây thiện cảm đối với người nghe ở địa phương khác. Bằng chứng là có người đã lên tiếng cho rằng từ “nẫu” trong một số bài ca dao, khi lâm thời làm đại từ ngôi hai thì mang sắc thái chủ quan và trong chừng mực nào đó, “nẫu” mang nghĩa xấu (majorité), “chỉ thói bội bạc thường tình”(6). Nhận xét ấy chỉ đúng có một nửa nếu cho rằng có khi “nẫu” lâm thời được dùng làm đại từ ngôi hai, trong:

Thương chi cho uổng tấm tình
Nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ

Nhưng nếu cho rằng, cũng trong trường hợp này, “nẫu” hàm ý xấu, “chỉ thói bội bạc đáng chê trách”, thì quả đó là một nhận định quá nghiêm khắc, khó có thể chia sẻ ý kiến với tác giả được. Tâm tình của người Phú Yên gửi vào trong ca dao là một thứ tình cảm mộc mạc, chân chất, hồn nhiên. Có thể nó còn thiếu cái gì đó ngọt ngào, êm dịu như trong ca dao Nam Bộ hoặc cái mượt mà, sắc sảo như trong ca dao Bắc Bộ. Nhưng có điều chắc chắn, người Phú Yên không có ý trách móc ai là người phụ bạc qua cái từ “nẫu” rất đỗi thân thương đó. Có trách thì nói thẳng:

Trách ai ăn ở hai lòng
Đang chơi với phụng thấy rồng bay theo.

hoặc:
Trách ai trồng đám dưa hồng
Anh ăn mát dạ mát lòng quên em.

Trách nhau rất nhiều, tưởng như không thể trách nhau nhiều hơn nữa. Nhưng bao giờ cũng vậy, tấm lòng của người Phú Yên vẫn nhân hậu, sẵn sàng nhận về mình phần thua thiệt, và nhất là vẫn một mực thuần khiết, chân chất như chính ngôn từ mà họ đang nói. Đó chính là điều đáng quý đáng yêu trong tâm tình và ở chừng hạn nào đó, trong cả tiếng nói của người Phú Yên.

… đến “Ngọt ngào lời quê xứ nẫu” – công trình sưu tầm ca dao dân ca phản ánh tiếng nói của người Phú Yên

Nhưng tiếng Phú Yên đâu phải chỉ có từ “nẫu” mới là đặc biệt, mà thật ra có rất nhiều từ ngữ khác nữa mang đậm phong cách của một tiếng nói đặc thù trong hệ thống ngôn ngữ Việt Nam. Vì thế, công trình “Ngọt ngào lời quê xứ nẫu” tuy là một công trình sưu tầm dân ca ca dao dựa trên những tư liệu thu thập được từ những nghệ nhân hiện đang sinh sống tại Phú Yên, nhưng mục đích đặt ra của công trình là chọn ra chỉ những bài hát nào có chứa các từ địa phương Phú Yên với mục đích giới thiệu cho cả nước hiểu biết thêm về tiếng Phú Yên, một phương ngữ mộc mạc và phần nào mang tính chất cổ xưa của tiếng Việt.

Việc phân định từ địa phương nói chung dựa vào ba nhóm chính và các tiểu loại sau:

a. Nhóm 1: Từ địa phương là từ gọi tên các sản vật, các hiện tượng ở tại địa phương mà ở địa phương khác không có, hoặc nếu có thì không trùng tên gọi hay có cùng ý nghĩa với nó. Đây là từ địa phương dân tộc học, không có sự đối lập với từ toàn dân. Nếu gọi từ địa phương là d và từ toàn dân tương đương là D, đường tròn là nội dung ngữ nghĩa của d và D thì ở trường hợp này, hai vòng tròn ngữ nghĩa sẽ nằm ngoài nhau, như hình vẽ dưới đây:

Về lý thuyết, các từ địa phương loại này có khả năng trở thành từ toàn dân nếu hoạt động giao lưu kinh tế, văn hoá giữa các địa phương diễn ra một cách mạnh mẽ. Lúc này, các ô trống trong từ vựng toàn dân sẽ được lấp đầy vì không có sự tranh chấp về ngữ nghĩa trong hệ thống.

b. Nhóm 2: Từ địa phương phân biệt, đối lập với từ toàn dân nói chung theo hai tiêu chí: ngữ âm và ngữ nghĩa. Trên cơ sở hai tiêu chí cơ bản này, có thể phân loại từ địa phương thành mấy loại chính sau:

– Loại 1: ý nghĩa giống, vỏ ngữ âm khác: Trong loại này, dựa vào mức độ khác biệt về mặt ngữ âm, có thể chia ra hai tiểu loại:
+ T1.1: vỏ ngữ âm khác hoàn toàn, ví dụ: mận/roi, bông điệp/hoa phượng, khạp/vại, khúm/khóm…
+ T1.2: vỏ ngữ âm khác bộ phận, ví dụ: chưn/chân, nhựt/nhật, tui/tôi, lanh/nhanh, ngãi/nghĩa, dìa/về, nện/dện... Nói chung đây là những biến thể ngữ âm địa phương đối với từ toàn dân.

Điều đáng nói là các tác giả ca dao dân ca thường sử dụng hiện tượng này để tạo ra sự hiệp vần trong lời thơ của mình. Ví dụ:

Đôi ta thắt thể dây đờn
Đứt thì lại nối, cùng hườn như xưa (hườn = hoàn)

hoặc:
Thiệt như chàng đúng mực danh nhu
Sương sa mấy cõi, dặm cù mấy nơi (danh nhu = danh Nho)

hoặc:
Thân ai khổ như anh kia
Ngày đi cuốc bãi, tối dìa nằm suông.

Trường hợp nêu trên đây có thể xem là một tiểu loại của từ địa phương Phú Yên. Tuy nhiên, những trường hợp biến thể địa phương đều đặn như về/dề, vui/dui, vạy/dạy… sẽ không được đưa vào vốn từ địa phương với tư cách là một tiểu loại của nó.

– Loại 2: ý nghĩa khác, vỏ ngữ âm giống:

+ T2.1: ý nghĩa khác hoàn toàn, ví dụ: hòm (Bắc Bộ) chỉ đồ dùng đựng quần áo – hòm (Phú Yên) chỉ quan tài chôn người chết...
+ T2.2: ý nghĩa khác bộ phận, ví dụ: ngon (Phú Yên) vừa có nghĩa là “ngon”, vừa có nghĩa “tốt, tiện lợi...”

c. Nhóm 3: Từ địa phương có từ toàn dân tương ứng nhưng không tương đồng về ngữ nghĩa. Nhóm này giống với loại 1 của nhóm 2 ở chỗ vỏ ngữ âm khác nhau nhưng có điểm khác biệt là về mặt ý nghĩa thì chỉ giống bộ phận. Nếu căn cứ vào tính chất và mức độ tương ương về nghĩa, nhóm 3 này có thể có 3 trường hợp:

– Trường hợp 1: Giữa từ địa phương và từ toàn dân có một số nét nghĩa giống nhau, các nét nghĩa còn lại thì khác biệt nhau, ví dụ: chén trong tiếng địa phương Phú Yên tương ứng với từ bát của từ toàn dân với nghĩa “đồ dùng để đựng cơm hay thức ăn, bưng lên tay khi ăn”, nhưng chén trong từ toàn dân còn có nghĩa khác nữa (“hành động ăn uống”). Có thể biểu diễn trường hợp này bằng hai vòng tròn giao nhau:

– Trường hợp 2: Nghĩa của từ địa phương hẹp hoặc nghèo hơn từ toàn dân. Ví dụ: để trong tiếng Phú Yên có nghĩa là “bỏ vợ”, nghĩa này cũng có trong từ bỏ của từ toàn dân. Nhưng ngoài nghĩa này, từ bỏ còn có nhiều nghĩa khác không có trong từ để của tiếng Phú Yên. Có thể biểu diễn trường hợp này bằng hai hình tròn: hình tròn từ toàn dân bao hàm hình tròn biểu thị từ địa phương:

– Trường hợp 3: Nghĩa của từ địa phương rộng hơn, phong phú hơn nghĩa của từ toàn dân, ví dụ: vườn (Nam Bộ) vừa có nghĩa “vườn” vừa có nghĩa “vùng nông thôn”. Sơ đồ biểu diễn là hình tròn nghĩa từ địa phương bao hàm hình tròn nghĩa từ toàn dân:

Dựa vào những tiêu chí phân loại như trên, công trình tạm thời đưa ra một bảng kê từ vựng của tiếng địa phương Phú Yên (xem phụ lục) để người đọc có thể tham khảo, đối chiếu để hiểu được nội dung ý nghĩa của những lời thơ mộc mạc mà giàu nghĩa tình của người quê xứ nẫu. Những bình luận có tính chất chuyên môn ngôn ngữ học xin được dành cho một công trình khác. Ở đây, chỉ xin nêu mấy nhận xét sơ bộ về từ vựng tiếng Phú Yên với tư cách là chất liệu ngôn từ trong sáng tác văn chương.

Trước hết, qua bảng từ vựng, chúng ta dễ dàng nhận thấy tiếng Phú Yên cũng giống như các phương ngữ khác, được hình thành trên cơ sở một ngôn ngữ thống nhất, đó là tiếng Việt. Trong quá trình phát triển, điều chắc chắn là tiếng nói của người Phú Yên đã trải qua những thay đổi nhất định, tuy không đến nỗi trở thành một tiếng nói khác, một ngôn ngữ khác, nhưng vẫn có những khác biệt nhất định so với tiếng chuẩn trên các cấp độ: ngữ âm, từ vựng và có khi về ngữ pháp nữa. Nguyên nhân của những biến đổi ấy có thể tìm thấy trong lịch sử phát triển của tiếng Việt, trong những điều kiện địa lý, xã hội và văn hoá tác động đến tiếng nói của người bản ngữ trong suốt chiều dài lịch sử, từ những bước khai phá đầu tiên trên mảnh đất hẹp miền Nam Trung Bộ cho đến ngày nay, khi mà Phú Yên đã được khẳng định vị trí máu thịt của mình trên bản đồ đất nước Việt Nam.

Những biến đổi ấy có thể còn do nhiều nguyên nhân khác nữa, nhưng điều quan trọng là những khác biệt mà chúng tạo ra không làm thành hố sâu ngăn cách phương ngữ Phú Yên với tiếng Việt chuẩn, mà ngược lại, trong một chừng mực nào đó, nó còn cho thấy tính chất đa dạng, phong phú của ngôn ngữ người Việt. Điều này khẳng định sự đối lập giữa phương ngữ và ngôn ngữ dân tộc chỉ diễn ra ở bề ngoài mà thôi, vì thật ra – nói như giáo sư Hoàng Tuệ – “phương ngữ không phải là một hình thái “thấp kém”, hay “hư hỏng” của ngôn ngữ. Có thể đó là một hình thái tương đối cổ hơn hay, ngược lại, mới hơn của ngôn ngữ”.

Thật vậy, ta không thể phủ nhận những khác biệt trong thể hiện ngữ âm giữa các phương ngữ, nhưng mối quan hệ qua lại giữa từ vựng địa phương và từ vựng toàn dân vẫn là điều được các nhà ngôn ngữ học khẳng định từ lâu. Đặc biệt, trên lĩnh vực ngôn ngữ văn học, ranh giới giữa hai lớp từ này rất sinh động, thay đổi tuỳ theo cách sử dụng chúng trong những bối cảnh, phong cách nghệ thuật khác nhau. Nói như vậy có nghĩa là ở một khía cạnh nào đó, từ vựng địa phương là nguồn bổ sung làm giàu cho ngôn ngữ toàn dân, giúp cho ngôn ngữ văn học một công cụ đắc lực để diễn đạt một cách hiệu quả hiện thực phong phú của cuộc sống. Tất nhiên, vấn đề là do ở mức độ và liều lượng sử dụng từ địa phương cộng với tài năng sáng tạo của tác giả, vì lẽ, nghệ thuật, xét cho cùng là sự lựa chọn thích đáng, không có từ nào hay hơn từ nào, chỉ có từ dùng đúng chỗ và từ dùng sai chỗ mà thôi. Sự thành công hay thất bại của một tác phẩm về mặt ngôn ngữ chính là ở chỗ đó.

Từ vựng Phú Yên, tuy có số lượng khiêm tốn so với các phương ngữ khác và một số có thể vay mượn ở nhiều nguồn khác nhau trong quá trình tiếp xúc, giao lưu, nhưng nó vẫn có những đóng góp nhất định vào ngôn ngữ văn học Việt Nam. Công lao ấy trước hết là nhờ ở những người dân quê mùa Phú Yên, tác giả của những bài ca dao mộc mạc, nghĩa tình. Họ là con em của “đất Phú trời Yên”, họ được sinh ra, được nuôi dưỡng bằng những lời hát ru ấm áp tình người và lớn lên trong tiếng nói mộc mạc, chân quê của người nông dân hiền lành, chịu thương chịu khó. Tác phẩm của họ, vì thế, luôn luôn dành một vị trí xứng đáng cho tiếng nói Phú Yên. Điều đó thật dễ hiểu vì các sáng tác của họ đều lấy bối cảnh Phú Yên để miêu tả, với những nhân vật là người Phú Yên đang sử dụng tiếng nói địa phương để chuyện trò, trao gửi tâm tình với nhau.

Khảo sát trong ca dao dân ca Phú Yên, chúng tôi nhận thấy tần số xuất hiện rất cao của một số từ như: các từ chỉ vị trí (bển, trỏng, ngoãi...), các từ xưng hô (ổng, bã, nẫu,...), các từ cảm thán (dẫy na, úi chu cha, mẹ chay...), các phụ từ (đững, hổng...), các từ láy đặc trưng Phú Yên (buồn tối buồn tăm, buồn thỉu buồn thiu...) và những từ địa phương khác nữa. Chẳng hạn:
- Khuyên anh ở lại chốn này
Để em về bển, cha mẹ ngầy em chịu cho.

- Anh về ở ngoãi chi lâu
Chiều em ra đứng hàng dâu ngó chừng.

- Thôi thôi đững nói nữa mà
Trâu băng ruộng sạ dấu mà còn đây.

- Thương chi cho uổng tấm tình
Nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ.

- Ngó lên đám đất thổ
Thấy bầy chim đỗ
Một con mổ
Chín mười con bay
Em thương anh từ chín tháng nay
Còn ba tháng nữa thì đầy một năm
Buồn sao buồn tối buồn tăm
Buồn ăn không đặng, buồn nằm không yên
Ví dù cha dứt mẹ riềng
Khổ em em chịu, em cũng nguyền theo anh.

Những từ ngữ nói trên đã tô đậm thêm sắc thái địa phương mộc mạc mà chan chứa nghĩa tình trong câu hát của người dân quê Phú Yên. Cùng với sắc thái đó, chúng ta còn bắt gặp trong nhiều câu ca dao các từ chỉ địa danh một số nơi ở Phú Yên, một mặt để xác định xuất xứ của câu hát, một mặt thể hiện tình cảm gắn bó, tự hào của con người với quê hương, xứ sở:

- Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc
Núi Đá Bia cao vút từng mây
Sông kia đá nọ còn đây
Mà người non nước ngày nay phương nào?

- Cá ngon là cá Cù Mông
Gạo ngon là gạo ở đồng Phú Lương

- Chàng về Mỹ Á chi lâu
Để em ôm chiếc thuyền câu đợi chàng

- Khoai lang Suối Mít
Đậu phụng Hòn Vung
Chàng đào thiếp mót đổ chung một gùi
Bây giờ nhân nghĩa sụt sùi
Lấy chân đá hất cái gùi lăn chiêng
v.v.
Đọc những câu ca dao nói trên, chúng ta càng thấy rõ không phải đợi đến khi ngôn ngữ văn học viết hình thành, người Phú Yên mới có ý thức lựa chọn và sử dụng từ ngữ địa phương trong sáng tác của mình. Tài hoa của người bình dân là ở chỗ không để cho các yếu tố địa phương lấn át tính trong sáng của tiếng Việt thống nhất, mà trái lại, họ đã làm cho chúng hoà quyện với nhau để tạo thành một chỉnh thể nghệ thuật ngôn từ có sức truyền cảm rất lớn trong tâm hồn người đọc. Đây là điều rất có ý nghĩa vì nó chứng tỏ, trước sau, tiếng Việt văn hoá là một ngôn ngữ thống nhất, sự khác biệt về mặt từ vựng với các phương ngữ, trong đó có tiếng Phú Yên chỉ là sự khác biệt bề ngoài, có tính chất tạm thời mà thôi. Điều đó cũng khẳng định sự đóng góp của từ vựng Phú Yên đối với ngôn ngữ văn học của dân tộc, đồng thời cũng cho thấy khả năng phong phú của tiếng địa phương Phú Yên với tư cách là phương tiện ngôn từ phục vụ cho sáng tác văn chương.

Phú Yên, ngày 31/7/2007

Lý Thơ Phúc

CHÚ THÍCH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) Ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên – Hội văn nghệ dân gian và văn hoá các dân tộc Phú Yên, 1996. tr. 135.
2) Vương Hồng Sển, Tự vị tiếng nói miền Nam, NXB Trẻ TP Hồ Chí Minh, 1999, tr. 437.
3) Nguyễn Quang Hồng, Ríu tiếng và tiếng ríu trong tiếng Việt, “Ngôn ngữ”, số 3, 2000, tr. 11-15.
4) Trịnh Sâm, Về từ “nậu” và “nẩu” ở Nam Trung Bộ, “Ngôn ngữ và đời sống”, số 3 (29), 1988.
5) Thuật ngữ của George Yule trong “Pragmatics”, Oxford University Press, 1997, tr. 9, phân biệt với proximal terms, trực chỉ gần.
6) Trịnh Sâm, Về từ “nậu” và “nẩu” ở Nam Trung Bộ, “Ngôn ngữ và đời sống”, số 3 (29), 1988.

Edited by user Friday, November 5, 2021 4:31:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1804 Posted : Friday, November 12, 2021 11:53:27 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
Tây Ninh Quê Tôi


Việt Hải
October 31, 2021 | by Ban Tu Thư | 0

Tây Ninh là quê hương tôi, vì tôi ra đời tại đó, dù không sống tại đó lâu, nhưng những năm tháng về nơi này nghỉ hè cũng đủ cho tôi cái tình thân ái của những năm tháng thiếu thời. Gần 3 thập niên xa quê hương ngoài ý muốn, tâm tư tôi vẫn không nguôi ngoai nhìn về cố quốc trong nhung nhớ, mặc dù quê hương vẫn còn chìm đắm trong sự tụt hậu so với các lân lang. Người dân chịu nhiều thiệt thòi nhất trong lịch sử quê hương. Để nhẹ nhàng cho bài viết, tôi không đi sâu về sự tụt hậu này, mà lý do ly hương của đa số người Việt tại hải ngoại đã nói lên đủ rồi. Do đó, khi tìm hiểu về vùng đất nào đó, người ta thường bàn về các yếu tố như lịch sử, địa dư, phong cảnh, di tích và thức ăn hay thổ sản tiêu biểu. Trong ý niệm như vậy cho bài viết ngắn này, tôi xin phác họa những nét đại cương về Tây Ninh hay về quê hương tôi như trong phần sau.

ĐỊA DƯ:

Về địa lý, Tây Ninh cách Sài Gòn 99km về hướng bắc, chu vi dài 214km. Phía bắc Tây Ninh tiếp giáp với tỉnh Kompong Cham của Cao Miên, phía nam giáp tỉnh Hậu Nghĩa, phía đông giáp tỉnh Bình Dương và phía tây giáp 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng của Cao Miên. Do đó, khi nhìn vào bản đồ địa lý thì Tây Ninh có biên giới chia chung với xứ láng giềng Cao Miên khá nhiều. Về diện tích thì Tây Ninh choáng khoảng 3850km vuông. Địa thế Tây Ninh quan trọng là vì nằm ngay trên trục giao thông nối liền Sài Gòn sang Miên. Tây Ninh nằm trên địa thế khá cao là 15 mét trên độ cao của mặt biển. Về khí hậu thì Tây Ninh rất nóng, ẩm ướt vào mùa nóng bức, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.

LỊCH SỬ:

Điểm qua về lịch sử Tây Ninh là vùng đất của Thủy Chân Lạp, có tên là Romdum Ray, tức Chuồng Voi (Pare aux éléphants) vì nơi đây chỉ có rừng rậm với muôn thú dữ mà cọp, voi, beo, rắn.. cư ngụ. Những người thổ dân ở đây sống rất thiếu thốn, cơ cực cho đến khi người Việt di cư đến định cư khai khẩn đất đai từ Hốc Môn lên Trảng Bàng, rồi qua Gò Dầu lên tận núi Bà Đen. Vì người Việt đến định cư mang theo ngôn ngữ, phong tục, tập quán hay văn hóa khác với người Miên, nên khi người Việt tràn đến đâu thì người Miên tự động lui về hướng tây tức vào sâu sang biên giới nước họ. Khi đó

đất Tây Ninh được Triều Đình Huế sáp nhập vào nền hành chánh của tỉnh Gia Định (tức Phiên An trấn). Khi Chúa Nguyễn bị quân Tây Sơn đánh đuổi bỏ chạy vào Nam, ông chạy lên Tây Ninh ẩn náu, tìm đường sang Miên, rồi bắt liên lạc cầu viện quân Xiêm trợ giúp đánh lại Nhà Tây Sơn. Tuy vậy, Nhà Tây Sơn đánh bại quân Xiêm. Năm 1789, Chúa Nguyễn nhờ đến viện binh là quân Pháp sang giúp. Năm 1802, Chúa Nguyễn Phúc Ánh dẹp xong Nhà Tây Sơn và lên ngôi lấy vương hiệu là Gia Long, quốc hiệu là Đại Nam. Đến thời kỳ Vua Thiệu Trị và Tự Đức, quan Thủy Chân Lạp hay Cao Miên đem quan sang đánh phá muốn chiếm lại đất đai, Tây Ninh là lãnh thổ tiếp giáp hai bên giằng co. Nhưng cuối cùng quân Miên yếu thế thua cuộc bỏ mộng lấy lại đất đai. Trong những trận thư hùng với quân Miên, có những anh hùng Việt Nam đền nợ nước, trong đó có quan tri phủ Huỳnh Công Giản mà miếu thờ ông là một trong những chốn di tích ghi công tiền nhân tại Tây Ninh. Về lãnh thổ hành chánh thì tỉnh Gia Định thời bấy giờ rất rộng lớn, nó bao trùm các vùng đất Tây Ninh, Tân Bình, Chợ Lớn, Tân An và Gò Công vào Sài Gòn. Sau này dưới thời Pháp thuộc để dễ kiểm soát, nền hành chánh mới qui định lại lãnh thổ mà vùng Trảng Bàng được làm ranh giới phân chia hai tỉnh Tây An và Tây Ninh. Riêng tỉnh Tây Ninh gồm hai vùng đất chính là Tây Ninh và Gò Dầu. Điểm đặc biệt của thuở xa xưa đó là đất Tây Ninh có vô số cây bàng lác, là loại cây thổ sản dùng làm bao xách hay làm đệm. Còn Gò Dầu là vùng đất cao có vô số cây dầu mà người dân đốt đèn. Gò Dầu lại chia làm hai vùng là Gò Dầu Hạ nơi có cư dân qui tụ sầm uất và Gò Dầu Thượng giáp ranh biên giới Miên. Dưới thời chính phủ VNCH cải danh Gò Dầu thành quận Hiếu Thiện vì nó tượng trưng cho dân tình vốn trung hiếu hiền hòa.

DANH LAM THẮNG CẢNH:

Nói về di tích hay danh lam thắng cảnh, đến Tây Ninh người sẽ đi thăm Thánh Thất Cao Đài, một Tòa Thánh thật nguy nga, tráng lệ, là nơi mà đạo Cao Đài được phát sinh rất linh thiêng tại thánh địa này. Kế nữa là rất nhiều địa danh, những cổ miếu, những cổ tự như Linh Sơn Cổ Tự với núi Bà Đen, Chùa Ông Gia Ninh, Giếng Mạch Thiên Nhiên, Cổ Tháp Prey Prasath di tích của người Miên, Lăng Ông Huỳnh Công Nghệ, Miếu Ông Gốc, Dinh Ông Gò Dầu Thượng, Miếu Ông Cả Trước, Miếu Thờ Ông Huỳnh Công Giản, Miếu Thờ Ông Huỳnh Công Thắng, Phước Lâm Cổ Tự, Thiền Lâm Cổ Tự, Cẩm Phong Tự, Hiệp Long Cổ Tự, Cổ Lâm Tự (Thanh Điền), Từ Lâm Tự (Gò Kén), Chùa Ông Phước Kiến, Đình Thái Bình, Đình Hiệp Ninh, Đình Thạnh Đức, Đình Gia Lộc.. Do đó Tây Ninh là một vùng đất linh thiêng, có nền văn hóa lâu đời hổn hợp giữa người Miên và Việt.

THỨC ĂN:

Đến Tây Ninh, người ta không thể quên những tô bánh canh, những dĩa thịt heo luộc cuốn bánh tráng, rồi món bì ram, cháo lòng hay cháo bồi là những đặc sản “rất Tây Ninh”.

1) Cháo Lòng:

Cháo lòng Tây Ninh gồm đủ lục phủ ngũ tạng của loài heo như dồi trường, lá mía, tim, cật, huyết và gan. Gạo được rang cho thơm xong ta nấu gạo cho nhuyễn nhừ, cho các thứ lòng vào nấu chung cho chất ngọt do cốt trong các món lòng heo tiết ra. Công phu nhất là món dồi nướng sả. Ruột già của heo mua về lật ngược bề trong bằng chiếc đũa, xong chà xát bề trong ruột với muối cho thật sạch trong dung dịch dấm hoặc rượu đế để khử mùi hôi. Xong phơi ruột cho ráo. Khi dồn nhân làm dồi, ta lật lại chiều của ruột nguyên thủy. Nhân là thịt heo bằm nhuyễn trộn chung với tỏi sả ớt bằm, cho tiêu sọ hột vào nêm muối cho vừa ăn (tùy khẩu vị, người viết ăn khá lạt). Nhân được nhồi vào ruột mà một đầu được thắt bằng sợi chỉ. Đầu kia được cột khi dồi được căng đều. Xong ta nướng dồi bằng lửa than hay lò điện. Món đồi này ăn với cháo hay lai rai ba sợi với bia hay cognac pha Perrier cũng bắt mồi không kém.

2) Cháo bồi:

Cháo bồi là gì? Nó chính là món cháo bột báng mà phần thịt lại giống với món bánh canh. Do vậy, nhiều hàng bánh canh bán song song với cháo bồi bột báng. Cháo được rang thơm xong nấu thành cháo chín nhừ với bột báng. Điểm đặc biệt của cháo bồi khác cháo thường ở món bột báng. Bột báng khi nóng làm cho cháo sền sệt với độ lỏng trơn tru dễ nuốt. Thịt heo nạc phần giò heo khi ta cắt khoanh ra có da, thịt và gân. Điểm thêm hành ngò, tiêu và nước mắm thì đúng điệu cháo bồi.

3) Bánh canh:

Nói tới bánh canh thì bột bánh canh có hai loại là loại bột gạo trắng đục và loại bột năng trắng trong. Theo ký ức cũ của tôi thì hình như người Tây Ninh chỉ dùng loại bột gạo. Nước lèo cho món bánh canh nấu tương tự như món hủ tiếu hay mì nước, tức chúng ta nấu nước dùng bằng xương heo. Thịt cho món bánh canh thì tận dụng tối đa 4 cái giò của con heo, nghĩa là chúng ta dùng giò phần thịt và phần bàn chân heo có cả móng. Tôi nhớ bà nội tôi dạy tôi ăn món này đầu đời là lấy nước mắm ngon (có nước mắm nhỉ thì càng tuyệt vời tâm tư) cho ớt chín đỏ cắt khoanh vào, nặn chanh cho vị cay, chua và mặn hòa lẫn nhau cho lâm li vị giác. Món này được tìm thấy nhiều nơi từ Trảng Bàng về tới Tây Ninh.

4) Thịt và lòng heo cuốn bánh tráng:

Vì các gian hàng hay các quầy bán cháo lòng và bánh canh dùng các sản phẩm heo, nên các món khác được tạo ra là món giò heo, thịt heo hay lòng heo luộc cuốn bánh tráng chấm nước mắm pha thật ngon. Món này cần có rau sống đi kèm. Tây Ninh là miền đất trù phú do thiên nhiên ưu đãi nên Tây Ninh có đủ loại rau từ rau sống đến các loại rau đọt chiếu, hay những lá xanh non, có vị chua rất bắt với món ăn cuốn bánh tráng như bì cuốn, nem cuốn, cá hấp hay cá nước cuốn bánh tráng đến món thịt hay lòng heo cuốn bánh tráng.

5) Nước mắm chấm:

Theo công thức mẹ tôi lưu truyền trước ngày tôi lên xe hoa về nhà vợ thì nước mắm được pha theo tiêu chuẩn như sau:-2/3 chén nước mắm loại ngon hoặc loại khá (loại dở có nồng độ mặn hơn, độ đạm ít hơn, cần pha chế gia giảm theo kinh nghiệm).

-1/2 chén dấm trắng (có thể thay bằng chanh)
-1/3 chén đường cát trắng.
-2 chén nước lọc (nếu ăn lạt dùng 3 chén)
-Ớt, tỏi bằm tùy khẩu vị mà nêm vào.

Theo kinh nghiệm khẩu vị, mỗi người tự biến chế theo cung cách riêng.

6) Món bì ram:

Tây Ninh làm món bì ram có phần hơi khác với các tỉnh khác vì cách làm thịt cho món bì theo cung cách khác. Đa số các tỉnh luộc thịt heo xong rồi thái sợi. Kiểu Tây Ninh là ram hay chiên thịt heo cho tỏi vào dầu phi thơm, khi thịt chín vàng óng ả, vớt ra dùng chầy hay bề sống của dao phay (phần lưng không nhọn) dần cho mềm và tưa ra. Xong ta trộn thính và bì tươi vào thịt tưa nêu trên. Bì thịt này dùng chung cho cơm tấm, bì bún hay bì cuốn.

VỀ VĂN HỌC:

Những sinh hoạt thi văn đàn đã phát sinh rất thịnh hành tại Tây Ninh mang vào lịch sử của tỉnh này bao nhân tài văn thơ. Dù hoạt động của họ về thi văn khá nổi bật trong địa bàn miền Nam. Đầu thế kỷ 19, khi nền văn học chữ quốc ngữ được phát triển thì nhóm nhà thơ tiền bối Tây Ninh ra đời năm 1915, họ họp nhau lại làm thơ, họa thơ và ngâm thơ. Những nhân vật tiêu biểu là cụ Đốc Phủ Tô Ngọc Đường, cụ Hương Cả Huỳnh Văn Tâm, cụ Hương Lễ Võ Văn Sâm, gọi tắt là Võ Sâm, là những gương mặt lãnh đạo thi đàn. Cụ Võ Sâm trở thành nhân sĩ đại biểu cho Tây Ninh, cụ cũng là soạn giả biên khảo quyển “Thi Phú Văn Từ” được giới văn học thời bấy giờ trọng nể. Nối tiếp nhóm Thi Đàn của cụ Võ Sâm và Văn Đàn Quốc Biểu của cụ Nguyễn Văn Hiến. Nhóm Quốc Biểu sinh hoạt văn học họp nhau định kỳ mỗi tuần trao đổi văn thơ. Họ họp nhau tại Gò Chẹt tại Tây Ninh. Nhóm này quy tụ khá nhiều thi văn hữu như quý ông: Thanh Vân, Nguyễn Toại Chí, Thanh Phong, Nguyễn Văn Trí, Lâm Tuyền, Võ Trung Nghĩa, Võ Văn Tấn, Sầm Sơn, Nguyễn Văn Vàng, Du Tử, Mai Huê, Lê Văn Thành, Nhà Quê, Dương Văn Kim, Nhất Thiện…

Một trong những sinh hoạt nổi bật là nhóm của quý cụ tiền bối Võ Sâm và Tô Ngọc Đường xướng họa cùng nữ sĩ Sương Nguyệt Anh của tỉnh Bến Tre. Bà là con gái của cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu. Nhân dịp xuân tân niên Tân Sửu 1901, làng thơ Tây Ninh tổ chức hội thơ tại Điện Núi Bà hay Linh Sơn Thánh Mẫu, nơi thắng cảnh thiên nhiên rất hùng vĩ, uy nghi, trước những hàng mai trắng đang trổ hoa mừng xuân, nữ sĩ Thụy Khuê Sương Nguyệt Anh cảm tác ba bài thơ mà tôi xin trích hai bài tiêu biểu là “Thưởng Bạch Mai Cảm Đề” và “Linh Sơn Nhất Thụ Mai” để tặng làng thơ Tây Ninh để tạ lòng lời mời của các thi nhân nặng tình thi phú Tây Ninh và Bến Tre như sau:

Non linh đất phước trổ hoa nhân
Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân
Tuyết được nhành tiên in sắc trắng
Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân

Mây lành gió lạnh nương hơi chánh
Vóc ngọc mình băng hắt khói trần
Sắc nước hương trời nên cảm mến
Non linh đất phước trổ hoa thần

(Thưởng Bạch Mai Cảm Đề)

Vài bài thơ Đường bằng Hán tự khi xuân về tại Linh Sơn mà nữ sĩ Thụy Khuê cảm tác:

Quỳnh tư ngọc cốt bản thiên chân
Tịnh độ cô liêu viên tục trần
Noãn nhập ám hương xuân dật dừ
Hàn xung sơ ảnh nguyệt tà thần
Tuyết trung tự khước lưu phong vận
Phong ngoại ưng liên đạp tuyết nhân
Thừa hứng mạc hiểm sơn thủy viễn
Đồng lai dự tử phú dương xuân

(Linh Sơn Nhất Thụ Mai)

Bài thơ trên được thi sĩ Hi Đạm của Tây Ninh chuyển ngữ sang nghĩa Việt:

Ngọc quỳnh cốt cách trời ban
Đất tịnh trơ vơ lánh thế gian
Ấm áp hương đầm xuân buổi sớm
Lạnh lùng bóng nhs5t nguyệt đêm tàn
Nghĩ thân ánh tuyết hơn sương đượm
Thương kẻ hài sương gót tuyết chan
Mến cảnh nước non xa chớ ngại
Cùng lên ngâm vịnh tứ xuân tràn.

Tóm lại Tây Ninh cũng như bao tỉnh khác có những cái chung và riêng trong lịch sử cấu tạo thành lãnh thổ Việt Nam, Bao thế hệ đi trước đổ mồ hôi, đổ xương máu khai phá đất đai thành vùng đất trù phú từ một vùng đất chỉ có rừng rậm. Viết những lời này ra đây tôi muốn tri ân tình quê hương đậm đà đã cho tôi chào đời và đầy ắp kỷ niệm quê hương khi tắm nước sông Vàm Cỏ Đông, những kỷ niệm chèo ghe chòng chành trên sông với các bạn địa phương, những kỷ niệm khó quên của miệt đồng quê tại nơi mà tôi gọi là quê hương, nó xao xuyến, ngọt ngào như những dòng nước mưa rào đổ xối xả của những ngày tắm mưa vô tư lự trên những con đường đất đỏ lầy lội, để kỷ niệm hiện về quyện lấy tâm thức tôi cả cuộc đời này, nó sẽ mãi như lời của bài hát mà nhạc sĩ mà nhạc sĩ Quách Nam Dung từ bên vùng nam cực của xứ Úc Đại Lợi đã viết tặng cho quê tôi với bao ân tình non sông gấm vóc trong lời nhạc sau đây:

”… Linh Sơn cheo leo, núi thiêng chốn xưa, tiếng kinh vắng xa Tây Ninh thân yêu, giấc mơ thiết tha, sống trong thái hòa. Ai qua nơi đây, nhớ Thánh Mẫu xưa, hiển linh..”.

(”Tây Ninh Quê Tôi”, Quách Nam Dung)

Sau cùng, tôi muốn mượn những câu thơ tiêu biểu của thi sĩ Bửu Đà diễn tả qua bài “Tây Ninh Cảm Tác” là:

Tây Ninh là tỉnh hiền lương
Bên đời, bên đạo tình thương đậm đà
Trời thương đất lợi người hòa
Tinh thần hướng thiện trên đà nghĩa nhơn.

Với bao nỗi nhớ về quê xưa, hôm nay tôi ngồi đây bằng dòng viết này cách quê tôi 22 ngàn dặm hay nửa quả nữa địa cầu, tôi chạnh lòng cảm tác lại quê tôi qua bài thơ “Nhớ về quê tôi”:

Vàm Cỏ Đông nước chảy hiền hòa
Đồng lúa vàng gợi nhớ tình ta
Con diều căng gió khung trời xưa
Quê hương bao phủ ánh chiều tà

Chim trời xoải cánh về chốn cũ
Núi Bà hùng vĩ áng mây xa
Hỏi ai vương vấn mộng bồi hồi?
Đếm nhớ thương ơi sao đậm đà!

Việt Hải

Tây Ninh, quê tôi đó, nơi mà người dân làm lụng cần cù lại mang đặc tính hiền hòa để tôi mãi mãi nhung nhớ về Gò Dầu, về Tây Ninh và vui sướng được nhìn nhận như một người con của vùng đất quê tôi. Mỗi con người được sinh ra ở miền nào đó, dù phì nhiêu hay nghèo khổ, dù được thiên nhiên đãi ngộ hay không thì nó vẫn là quê hương. Nếu Việt Nam của tôi là một đất nước thiêng liêng luân lưu trong dòng huyết quản, đẹp đẽ về địa lý và văn hóa, thì Tây Ninh của tôi cũng trong sáng trong hai yếu tố đặc trưng đó: Chỉ vì Việt Nam và Tây Ninh đều là quê hương tôi, và tôi đã gắn bó bằng từng thớ thịt, bằng khối óc, bằng con tim hay bằng với cả hai yếu tố đặc trưng đã nêu từ tiềm thức xa xưa của thuở thiếu thời và của hoài niệm đã qua sẽ mãi mãi ngự trị trong tâm hồn tôi, cho nỗi niềm ấp ủ mang theo trong lòng người lưu lạc của quê hương đã thật sự xa xôi cách trở vì địa lý, để Tây Ninh quê tôi vĩnh viễn trong nỗi nhớ nhung hay trong niềm nhớ thương vô biên.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1805 Posted : Monday, November 15, 2021 12:04:56 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
Du lịch Tây Ninh: 15 địa điểm du lịch “độc đáo” thu hút nhiều người


Luyến Nguyễn
20/09/2018
Địa Điểm Nổi Bật
79.3K lượt xem

Tây Ninh, một địa điểm thuộc khu vực Nam Bộ mà không nổi tiếng về du lịch nhưng lại sở hữu những địa điểm tham quan đẹp và đáng trải nghiệm đến bất ngờ. VNTRIP.VN sẽ giới thiệu tới bạn những điểm đến hứa hẹn sẽ hút hồn bạn ở Tây Ninh nhé!

Tây Ninh có những địa điểm du lịch nào?

1. Hồ Dầu Tiếng

Cách thành phố Tây Ninh 20km, hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo có diện tích vô cùng lớn (270 km²). Vai trò chính của hồ là cung cấp nước tưới tiêu cho các tỉnh xung quanh như Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, xả thoát nước lũ và hỗ trợ các nhà máy lọc nước ở các tỉnh trên.

UserPostedImage

Khung cảnh nên thơ của khu hồ Dầu Tiếng (Ảnh: ST)

Hồ Dầu Tiếng nổi tiếng sở hữu vẻ đẹp kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo khi từ một vùng đất hoang sơ này trở thành điểm đến được đông đảo du khách yêu thích.

UserPostedImage

Khung cảnh yên bình địa điểm này (Ảnh: ST)

Mặt hồ nước trong vắt, khung cảnh xung quanh xanh rì, thơ mộng cùng nhiều hoạt động giải trí cho bạn trải nghiệm như chèo thuyền, cắm trại, câu cá…tạo nên sức hút không hề nhỏ của hồ Dầu Tiếng đối với du khách thập phương.

2. Khu du lịch Ma Thiên Lãnh

Nằm trên địa phận xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, Ma Thiên Lãnh được hình thành bởi 3 ngọn núi là:

Núi Bà Đen.
Núi Heo.
Và núi Phụng.

Nơi đây có diện tích hàng trăm héc-ta rừng nguyên sinh và những con suối chảy róc rách vừa kì bí, hoang dã vừa thơ mộng.

UserPostedImage

Phong cảnh bình yên của khu du lịch Tây Ninh Ma Thiên Lãnh (Ảnh: ST)

Để lên được khu du lịch này, bạn sẽ đi trên một con đường nhựa dài hơn 3km từ tỉnh lộ 785 đến núi Phụng rồi đến Ma Thiên Lãnh. Tuy nhiên, như tên gọi của nó, đường đi đến nơi đây khá cheo leo, hiểm trở. Do đó, trước khi đi, bạn nên chuẩn bị chu đáo về cả vật chất và tinh thần để có thể an toàn đến Ma Thiên Lãnh nhé.

UserPostedImage

Phong cảnh yên bình của Ma Thiên Lãnh (Ảnh: ST)

UserPostedImage

Một góc nên thơ ở Ma Thiên Lãnh – Là 1 điểm du lịch ở Tây Ninh hấp dẫn (Ảnh: ST)

Sau khi đã vượt được chặng đường gian nan đó, Ma Thiên Lãnh sẽ không phụ công bạn bởi bạn sẽ được đắm mình trong sự hoang sơ, phong cảnh tuyệt đẹp, yên bình của nơi đây mà chưa bị tác động gì nhiều bởi bàn tay con người.

3. Núi Bà Đen

Cách thành phố Tây Ninh 11km về phía Đông-Bắc là ngọn núi Bà Đen nổi tiếng. Ngọn núi này chính là núi cao nhất miền Nam nước ta với chiều cao 986m. Nơi đây nằm trong quần thể di tích văn hoa-lịch sử của Tây Ninh và cũng có thể được coi là biểu tượng của mảnh đất này.

Hiện nay, để phục vụ nhu cầu du lịch của khách thập phương mà nơi đây đã được đầu tư cáp treo đưa bạn từ chân núi lên đến đỉnh núi.

UserPostedImage

Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: ST)

Nhìn từ xa, ngọn núi này có hình dáng một chiếc nón được úp lại giữa đồng bằng rất đẹp. Từ đỉnh núi này, bạn có thể ngắm ra xa bao la mây trời bồng bềnh vô cùng, không khí mát dịu làm bạn như thấy tâm hồn mình được giãn ra, quẳng đi mọi gánh lo trong cuộc sống. Trên đỉnh núi cũng là nơi khách du lịch lựa chọn tổ chức các hoạt động cắm trại vui nhộn, ngắm nhìn sự quyến rũ của khung cảnh xung quanh.

UserPostedImage

Cắm trại trên đỉnh núi “săn” mây trời bồng bềnh (Ảnh: ST)

4. Tòa thánh Tây Ninh

Cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 4km về phía Đông Nam chính là Tòa Thánh Tây Ninh, một công trình nổi tiếng của đạo Cao Đài. Đây là một cụm công trình vừa là công trình kiến trúc, nghệ thuật lẫn tôn giáo được rất nhiều người biết đến bởi sự đồ sộ của nó.

Điểm đặc biệt trong kiến trúc Tòa Thánh nàu là toàn bộ được xây dựng bằng bê tông cốt tre và tổng thể công trình lấy hình tượng Long Mã bái sư nhìn về phía Tây làm chính.

UserPostedImage

Khu du lịch Tòa Thánh ở Tây Ninh (Ảnh: ST)

Du khách đến đây nhớ lưu ý những điều sau: giờ lễ chính trong ngày là 12h trưa, khi vào các tòa thì không được mang giầy dép và phải vào bằng cửa hai bên, nam đi cửa ở bên phải và nữ đi ở cửa phía bên trái.

UserPostedImage

Kiến trúc bên trong tòa thánh Tây Ninh (Ảnh: ST)

5. Tháp cổ Bình Thạnh

Nằm ở phía hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông, tháp cổ Bình Thạnh là vùng đất xưa của nền văn hóa Óc Eo tồn tại từ thế kỉ 8 đến nay. Tháp cổ này có chiều cao 10m, mỗi cạnh của tháp dài 5m và đúng theo bốn hướng Đông-Tây-Nam-Bắc.

Cửa chính của tháp cổ Bình Thạnh hướng về phía Đông còn ba mặt còn lại đều có cửa giả được khắc nổi với nhiều hình hoa văn rất tinh xảo.

UserPostedImage

Một trong các điểm du lịch ở Tây Ninh đẹp Tháp cổ Bình Thạnh (Ảnh: ST)

Được đánh giá là một công trình kiến trúc rất vững chắc, công phu khi mà tồn tại từ thế kỉ 8 đến nơi nhưng nó vẫn hầu như được giữ nguyên mà chưa bị phá hủy nhiều bởi thời gian Hội nghiên cứu Đông Dương đã phát hiện ra ngôi tháp cổ này vào năm 1886, khu tháp cổ này được xếp hạng là khu di tích kiến trúc nghệ thuật vào năm 1993 và đến năm 1999 nó được trùng tu.

UserPostedImage

Hoa văn được chạm khắc trên ngôi tháp cổ (Ảnh: ST)

Lượt khách du lịch đổ về chiêm ngưỡng nơi đây cũng ngày càng nhiều và nếu ghé thăm Tây Ninh, bạn không nên bỏ lỡ địa điểm này nhé!

6. Tháp Chóp Mạt

Tháp Chóp Mạt là công trình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử – văn hóa, đồng thời là một trong ba công trình tháp cổ cuối cùng còn lại ở miền Nam nước ta. Toàn bộ tòa tháp được xây dừng bằng gạch và đá phiến với phần đỉnh tháp nhọn dần lên, từ mặt đất lên nơi cao nhất của đỉnh tháp được ước tính là 10m.

Các lớp gạch được xếp chồng lên nhau và điểm ấn tượng là nó rất khít đến mức khó mà tìm được một khe hở. Mặt vách chính của tháp nằm ở hướng Đông còn ba mặt vách còn lại xoay theo ba hướng còn lại là Tây, Nam, Bắc. Đây là công trình thể hiện sự tinh xảo và tài hoa cuả người Óc Eo xưa.

UserPostedImage

Khu du lịch Tháp Chóp Mạt ở Tây Ninh (Ảnh: ST)

Ngoài ra, ngọn tháp cổ này nằm trên gò đất cao giữa cánh đồng nên nhìn từ xa nó tựa như ngọn bút đang vươn lên cao dần. Đây là một địa điểm tham quan rất đáng để bạn khám phá.

7. Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát

Cách thành phố Tây Ninh khoảng 30 km về phía Tây Bắc là Vườn quốc gia lò Gò – Xa Mát, đây cũng là khu vực đánh dấu nơi chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Vườn quốc gia này có diện tích tương đối rộng lớn bởi nó nằm hẳn trên địa bàn 4 xã bao gồm:

Tân Lập.
Tân Bình.
Hòa Hiệp.
Và Thạch Tây.
Lò Gò – Xa Mát có hơn 8500 ha là khu vực rừng bảo vệ nghiêm ngặt, hơn 10.000 ha là khu vực hồ sinh thái.

UserPostedImage

Địa điểm vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát (Ảnh: ST)

Nơi đây có thảm thực vật khá phong phú khi là vườn quốc gia sở hữu rừng dạng khảm giữa rừng bán rụng lá, rừng lá rụng và rừng thường cùng với rừng tràm. Rất nhiều loài thực vật của Lò Gò Xa Mát được liệt kê vào sách đỏ như giáng hương, mạc sư,…

Đến đây, ngoài việc được tham quan những khu rừng với hệ thực vật đa dạng, bạn còn có thể chèo thuyền xuôi qua dòng sông Vàm Cổ Đông.

UserPostedImage

Hệ động thực vật phong phú của vườn quốc gia (Ảnh: ST)

8. Tham quan căn cứ trung ương cục miền Nam

Cách thành phố Tây Ninh khoảng 20km về Bắc, ngay gần giáp ranh giới Cam-pu-chia là căn cứ trung ương cục miền Nam. Đây là nơi có ý nghĩa quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, là địa bàn của cơ quan đầu não cách mạng miền Nam và cũng là nơi được sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo cách mạng miền Nam cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Hiện nay, di tích lịch sử này đã được quy hoạch lại thành hai khu vực chính bao gồm khu di tích và khu tưởng niệm.

UserPostedImage

Những nếp nhà vẫn còn lại của khu di tích trung ương(Ảnh: ST)

Nơi đây vẫn ghi dấu lại những nếp nhà, nơi làm việc của các đồng chí cách mạng của Trung ương ta. Do đó, đến đây bạn có cơ hội khám phá một phần nào đó cuộc sống trong những năm tháng cách mạng và hiểu hơn những gian khó mà thế hệ đi trước đã trải qua để đất nước được hòa bình.

UserPostedImage

Nơi sinh hoạt, bàn bạc và làm việc của các chiến sĩ (Ảnh: ST)

9. Cửa khẩu Mộc Bài

Được đánh giá là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam trên tuyến biên giới Việt Nam – Campichia, của khẩu Mộc Bài có vị trí hạ tầng vô cùng quan trọng ở nước ta. Đi qua khỏi quốc lộ 22A về phía Nam khoảng 1000m, bạn sẽ đến được cửa khẩu này. Nơi đây là một khu vực khá sầm uất, từ đây bạn có thể đi sang Campuchia và khám phá miền đất xinh đẹp này.

UserPostedImage

Nhịp sống sôi động ở cửa khẩu Mộc Bài (Ảnh: ST)

Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu công trình Siêu thị miễn thuế của Công ty Thế kỷ Vàng và Chợ đường biên nổi tiếng là nơi bạn có thể thoải mái mua sắm các loại mặt hàng. Các hoạt động ở cửa khẩu cùng những công trình đồ sộ đang mọc lên ngày càng nhiều nơi đây đang tạo nên một không khí sôi động, nhộn nhịp vô cùng cho cửa khẩu Mộc Bài.

10. Khu du lịch Long Điền Sơn

Cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 5km và khu du lịch Núi Bà 3km, khu du lịch Long Điền Sơn sẽ là địa điểm bạn phải đến tham quan khi ghé thăm Tây Ninh. Nơi đây nổi bật với không gian bát ngát, thoáng đãng và non nước hữu tình cùng một công viên nước với nhiều trò chơi thú vị tha hồ cho những ai đi với bạn bè và gia đình được thư giãn.

UserPostedImage

Khu du lịch Long Điền Sơn Tây Ninh (Ảnh: ST)

Công viên nước Long Điền Sơn có diên tích hơn 2 ha và cũng là công viên nước lớn và duy nhất tại tỉnh Tây Ninh hiện nay. Đến vui chơi tại đây, bạn sẽ được thử các trò chơi cảm giác mạnh như ống trượt, hồ tạo sóng biển nhân tạo,…hay các khu vực dành cho thiếu nhi đối với những ai đến đây chơi theo hình thức gia đình.

UserPostedImage

Công viên nước Long Điền Sơn địa điểm du lịch hấp dẫn (Ảnh: ST)

11. Rừng Chàng Riệc

Rừng Chàng Riệc nằm ở khu vực biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, nơi đây vừa là điểm du lịch sinh thái vừa là điểm tham quan lịch sử quan trọng của Tây Ninh. Đây là nơi mà bom đạn quân Mỹ đã ném xuống dữ dội, bộ đội ta buộc phải di chuyển qua Campuchia đợi đế khi bom đạn đã thôi nổ ra thì mới có thể quay trở về.

Do đó, nơi đây gắn với những tàn tích chiến tranh nhưng vẫn sở hữu khung cảnh yên bình, tĩnh lặng làm dịu mát tâm hồn du khách.

UserPostedImage

Đường đến rừng Chàng Riệc (Ảnh: ST)

Ở đây cũng có những cây cổ thụ mà hai, ba người ôm không xuể, màu xanh mát phủ kín lối đi, tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua những cành cây sẽ khiến bạn thư giãn vô cùng.

UserPostedImage

Khu du lịch Rừng Chàng Riệc (Ảnh: ST)

Địa chỉ: Đường 793, ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

12. Chùa Thái Sơn núi Cậu

Dù địa điểm này không thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh nhưng nó nằm trong khu du lịch núi Cậu – hồ Dầu Tiếng nên bạn cũng có thể ghé qua tham quan luôn trong hành trình khám phá Tây Ninh của mình. Khi bạn đi qua hai cổng tam quan lớn bạn sẽ thấy bảo tháp Thái Sơn 9 tầng cao 36m uy nghi bệ vệ giữa trời đất và kế bên cạnh là tượng Quan Thế Âm Bồ tát với nụ cười phúc hậu.

UserPostedImage

Khu vực trung tâm của ngôi chùa ở Tây Ninh(Ảnh: ST)

Chùa Thái Sơn nổi tiếng là linh thiêng nên lượng du khách thập phương đổ về đây vô cùng đông, đặc biệt là vào ngày 13, 14, 15 Âm lịch, ngày diễn ra lễ Phật đản. Đến Tây Ninh và nhất là tiện đường tham quan hồ Dầu Tiếng, bạn cũng nên ghé qua ngôi chùa này để ngắm bảo tháp sừng sững thiêng liêng cùng tổng thể kiến trúc Phật giáo đồ sộ và thắp nén nhang cầu bình an cho những người thân nhé!

UserPostedImage

Địa điểm linh thiêng Bảo tháp chín tầng uy nghi giữa rừng (Ảnh: ST)

13. Vườn trái cây Gò Chùa

Địa chỉ: 22B, Gò Dầu, Tây Ninh

Nhắc đến miền Nam Bộ, ai cũng nghĩ đến những vườn trái cây tươi ngon bậc nhất và Tây Ninh cũng không phải là miền đất ngoại lệ. Vườn trái cây Gò Chùa nơi đây là một điểm đến được rất nhiều người ưa chuộng vì đến đây, ngoài được tham quan những vườn trồng hoa quả rộng lớn thì bạn còn được thử ngay “tại trận” vị tươi ngon, mát lòng mát dạ của các loại trái cây nơi đây.

Sự đôn hậu và nhiệt tình, thoải mái của người dân ở những khu vườn trái cây này cũng là điểm sẽ khiến bạn nhớ mãi không thôi những khu vườn trái cây tươi ngon. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tay lựa chọn trái cây mua về làm quà cho người thân ở nhà.

UserPostedImage

Khu vườn trái cây tươi ngon nổi tiếng nhất nhì Tây Ninh (Ảnh: ST)

14. Vườn trái cây Út Phương

Địa chỉ: Ấp Cây Da, xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu (bên hông chùa Hiệp Long chạy thẳng vào)

Đây cũng là một vườn trái cây nức tiếng khác của Tây Ninh, đến đây bạn có thể hái chôm chôm ăn thoải mái mà giá vào chỉ 30K. Tuy nhiên, ngoài thưởng thức trái cây ngon vô cùng thì bạn còn có thể ăn thêm cháo gà, bánh tráng trứng hay nằm võng nghỉ ngơi trong không khí vô cùng mát mẻ của các vườn cây.

UserPostedImage

Du khách được tự tay hái hoa quả tại khu du lịch vườn trái(Ảnh: ST)

15. Di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Tua Hai

Nằm ở xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, khu di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Tua Hai sẽ là nơi để bạn tìm hiểu về phong trào đồng khởi vũ trang miền Nam. Sau chiến thắng Tua Hai, phong trào đồng khởi đã lan ra khắp Việt Nam tạo nên một làn sóng đấu tranh lớn.

UserPostedImage

Hình ảnh khu di tích chiến thắng Tua Hai (Ảnh: ST)

Edited by user Tuesday, November 16, 2021 9:46:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1806 Posted : Tuesday, November 23, 2021 12:58:35 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
UserPostedImage

HAPPY THANKSGIVING

Chúc các bạn, độc giả thầm lặng và Gia đình, Hưởng mùa Lễ Tạ ơn
trong Hạnh phúc xum vầy, quây quần bên Gia đình, bạn bè và người thân ...

HONG VU LAN NHI

Edited by user Tuesday, November 23, 2021 1:05:01 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1807 Posted : Tuesday, December 7, 2021 9:17:35 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
UserPostedImage


CANH CHUA CÁ DIÊU HỒNG

Canh chua me khóm cá diêu hồng
Thanh mát mùa hè ấm áp đông
Dân dã bữa cơm canh dễ nuốt
Ngon mồi uống rượu đức ông chồng

Mua cá diêu hồng khoảng một cân
Bạc hà thơm khóm khoảng tư phần
Me chua rau ngổ bó hành lá
Đậu bắp ngò gai giá đỗ xanh

Hẳn rồi chắc chắn có cà chua
Vỏ láng mọng căng chín đỏ vừa
Chọn lựa thâm bầm hay nhũn rữa
Chấm đen chấm đỏ nhớ đừng mua

Hành tím ngò gai với khóm thơm
Cà chua giá đậu bó rau ôm ( ngổ )
Gọn gàng sạch sẽ xong chia cắt
Đậu bắp xéo ngang hoặc vát tròn

Rửa sạch cà chua bổ múi cau
Bạc hà tước vỏ vót chông theo
Thả vào nước sạch thêm thìa muối
Rửa lại nước trong vắt ráo đều

Mua cá đem về đánh vảy xong
Chặt vây mổ bụng lấy phần trong
Rửa chà chanh muối trôi tanh tưởi
Chờ ráo lau khô cắt lát vòng

Bác nồi lên bếp nấu dầu sôi
Hành tím tỏi đâm phi dậy mùi
Hai lít nước trong vào nấu chín
Cá vào bén gót tắm theo thời

Khoảng tám phút sau cá chín vừa
Tiện tay thả vội múi cà chua
Me dầm nước cốt chung vào nữa
Đậu bắp bạc hà thả đúng mùa

Sôi bùng nêm nếm một thìa đường
Nước mắm loại ngon muỗng dễ thương
Chút muối chút tiêu tùy khẩu vị
Bỏ ngò,giá,khóm với rau ôm

Canh chua có thể để ăn cơm
Với bún đều ngon nhậu thích hơn
Nước mắm chanh đường thêm ớt lát
Cái đầu nhấm nháp chả ai hờn

Peter Lý

CÔNG THỨC NẤU CANH CHUA CÁ DIÊU HỒNG CHUẨN VỊ MIỀN NAM


Bùi Tiến Dũng
21/03/2018

Canh chua cá diêu hồng là một món ăn mang đậm hương vị miền Nam, là món ăn được yêu thích của nhiều gia đình. Nhiều người ưa chuộng món ăn này bởi hương vị đậm đà đặc trưng, vừa dân dã mà cũng tươi mới đa dạng, giống như thiên nhiên và con người Nam Bộ. Để nấu được canh chua cá diêu hồng ngon thì ngoài những nguyên liệu có sẵn cần phải có một công thức hay. Hãy để HNAAu hướng dẫn bạn cách nấu món canh chua cá diêu hồng thơm ngon đúng chất miền Nam nhé.

Cá diêu hồng là một loại cá ngon, thịt ngọt và dày, rất thích hợp để nấu các món canh. Thịt cá diêu hồng cũng khá dai, đặc biệt là ít xương nên trẻ em có thể ăn được. Vị ngọt của cá kết hợp cùng dứa vừa chua vừa ngọt, đậu bắp, bạc hà, giá đỗ, cà chua, thêm vị chua nhẹ từ nước cốt me hài hòa, tất cả hòa quyện vào nhau khiến cho người dùng không thể chối từ được món ăn đậm chất miền Tây này. Các loại rau đi kèm món canh này chứa nhiều vitamin và khoáng chất, khiến món ăn không chỉ hấp dẫn mà còn giàu chất dinh dưỡng.

UserPostedImage

Canh chua cá diêu hồng

Canh chua cá diêu hồng đậm chất miền Nam

Nguyên Liệu Làm Canh Chua Cá Diêu Hồng

-600 gram cá diêu hồng
-10 trái đậu bắp
-100 gram giá đỗ
-100 gram bạc hà
-1/4 trái dứa (thơm)
-2 trái cà chua
-80 gram me
-2 củ hành tím
-Gia vị: dầu ăn, muối, bột ngọt, hạt nêm, đường…

Cách Làm Canh Chua Cá Diêu Hồng

Bước 1: Cá diêu hồng cạo vảy, rửa sạch với nước. Tùy vào con cá to hay nhỏ mà bạn cắt cá thành từng khúc vừa ăn.

Bước 2: Đậu bắp rửa sạch, cắt xéo. Dứa cắt miếng vừa ăn. Cà chua cắt làm 4. Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước. Bạc hà tước phần vỏ xanh, cắt xéo như đậu bắp. Tất cả nguyên liệu cho ra đĩa, để riêng.

Bước 3: Đặt 1 chảo dầu lên bếp. Hành tím xắt mỏng, cho vào chảo phi thơm. Khi hành tím bắt đầu chuyển qua màu vàng nhạt thì cho cà chua vào, đảo đều đến khi cà chua mềm và ra màu. Nếu sợ nồi cạn dễ bị cháy bạn có thể cho một ít nước vào để cà chua nhanh chín, mềm mà không bị cháy.

Bước 4: Tiếp theo, cho cá diêu hồng vào, lật nhẹ để gia vị thấm đều 2 mặt cá. Khi thịt cá bắt đầu săn lại thì bạn đổ 1 tô nước vào, nấu sôi. Có thể cho thêm bớt lượng nước tùy vào số lượng người dùng. Khi nước sôi, bạn nên dùng muỗng vớt bỏ lớp bọt nổi trên mặt nồi để nước dùng được trong hơn.

Bước 5: Nêm gia vị muối, hạt nêm, đường… sao cho vừa ăn. Cho nước cốt me vào nồi nấu tiếp.

Bước 6: Bật to lửa, cho lần lượt bạc hà, dứa, đậu bắp, giá đỗ vào nấu cho canh sôi trở lại thì tắt bếp. Không để canh sôi lâu quá vì rau củ sẽ bị nhừ, màu sắc không tươi. Múc canh ra tô, trang trí thêm ớt, ngò gai tùy thích để món ăn thêm hấp dẫn hơn. Vậy là món ăn đã hoàn thành.

Chú ý:

Vớt cá ra khi chín rồi mới tiếp tục nấu chín đậu bắp, bạc hà, giá đỗ để cá không bị nát, bở.

Đừng quên nước me và dứa vì đây là nguyên liệu giúp món canh chua cá diêu hồng có vị chua tự nhiên mà không bị gắt quá.

Nấu canh chua cá diêu hồng không khó, bí quyết chính là món canh làm sao hội tụ được đủ các vị chua, ngọt, mặn là bạn đã thành công. Canh cua nấu diêu hồng thơm ngon, ngọt mát, dùng với cơm trắng hay bún đều được. Chúc bạn hoàn thành món canh chua cá diêu hồng ngon đúng chuẩn vị miền Nam. Xem thêm cách làm món canh chua cá lóc mà Hướng Nghiệp Á Âu để chia sẻ trong bài viết trước nhé!

Edited by user Sunday, January 16, 2022 1:27:49 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1808 Posted : Wednesday, December 22, 2021 11:52:01 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
UserPostedImage

BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI

Bạn có thể mua ở cửa hàng
Nhưng làm cũng dễ bánh bông lan
Nhất là trứng muối thì hơi hiếm
Vậy nhé cùng nhau ta hãy làm

Tách lòng trứng muối để riêng ra
Lòng đỏ ta dùng rửa nước qua
Sau đó ngâm vào trong rượu trắng
Chừng mười phút với quế, hồi hoa

Lấy lòng đỏ ấy phết dầu ăn
Đem nướng, hấp sơ cho chín săn
Rồi để ra ngoài giờ đánh bột
Phần này khéo léo phải nên chăm

Tô sạch bỏ bơ với lại đường
Đánh cho hòa quyện tỏ yêu thương
Trứng gà sau đó cho vào tiếp
Đánh bông đều đặn đẹp vô thường

Bột mì bột nở bỏ vào chung
Thêm sữa vani trộn lẫn cùng
Hỗn hợp khi nào đặc sệt lại
Mịn mà tới lúc bỏ vào chưng

Phân ra hỗn hợp đổ vào khay
Chỉ cỡ phần ba chớ đổ đầy
Bánh chín bột này còn nở lớn
Bật lò nướng độ ba năm mươi (F)

Mươi phút mở lò vội vã thăm
Nhanh tay trứng muối đặt vào nằm
Xong rồi nướng tiếp thêm mươi phút
Lần cuối bây giờ hẳn bánh xong

Nhanh tay từng lát nhỏ phô mai
Rắc chậm chà bông kín mặt ngoài
Hơi nóng làm phô mai chảy lỏng
Tạo nên sắc thái dễ thương thay

Món bánh này đây ở Vũng Tàu
Đặc trưng phố biển để mời nhau
Ai qua không gặp tìm cô Tuyết
Cô Giáo ăn hàng nổi đã lâu

Peter Lý
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1809 Posted : Thursday, December 23, 2021 12:20:03 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
CÁCH NẤU CHÁO TÔM HÙM NGON, BỔ DƯỠNG, KHÔNG TANH


Mai Sĩ Khuê
28/10/2020

Cách nấu cháo tôm hùm ngon, không tanh sẽ là bí quyết để bạn bồi bổ cho sức khỏe bản thân cũng như những người thân yêu. Hạt cháo nở bung hòa quyện với thịt tôm hùm thơm ngọt chắc chắn sẽ cuốn hút bạn ngay từ lần đầu thưởng thức.

UserPostedImage

Cháo tôm hùm là món ăn đầy thơm ngon và bổ dưỡng. Ảnh: Internet

Tôm hùm là loại hải sản đắt đỏ nhưng đồng thời cũng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Do đó, bạn cần biết cách chế biến để bảo toàn được hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng của tôm hùm. Có rất nhiều cách chế biến tôm hùm khác nhau như nướng, hấp, đút lò… nhưng trong đó nấu cháo luôn là cách nhiều người lựa chọn vì đơn giản, dễ làm lại có thể lấy được nhiều dinh dưỡng. Nếu bạn chưa biết nấu cháo tôm hùm như thế nào vừa ngon vừa bổ lại không tanh thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây.

Nguyên Liệu

1 con tôm hùm khoảng 800g
200g gạo
30g tỏi
70g hành tím
5g hành lá
5g ngò rí
Gia vị: hạt nêm, muối, đường, nước mắm, tiêu

Cách Nấu Cháo Tôm Hùm

Bước 1: Sơ Chế Tôm Hùm

Tôm hùm sau khi mua về, bạn dùng bàn chải nhỏ chà sạch bùn đất bám ở lớp vỏ bên ngoài. Chà xong, bạn rửa lại thêm 2 – 3 lần nước để tôm thật sạch.

Cách lấy tiết tôm hùm: Sau khi tôm đã sạch, bạn dùng mũi dao nhọn đâm vào phần khớp giữa đầu và mình tôm. Lúc này, tiết sẽ chảy ra và bạn dùng chén nhỏ để hứng.

UserPostedImage

Cách lấy tiết tôm hùm rất đơn giản

Phần càng bạn chặt ra để riêng và cho vào nấu cùng cháo. Phần đầu, bạn dùng kéo cắt đôi vỏ rồi dùng dao chặt đầu tôm làm đôi theo đường cắt. Tương tự, phần mình tôm, bạn cũng dùng kéo cắt phần vỏ làm đôi rồi tiếp tục dùng dao chặt theo đường cắt này.

UserPostedImage

Cắt đôi phần thân và đầu. Ảnh: Internet

Bước 2: Sơ Chế Các Nguyên Liệu Khác
Bạn mang gạo đi vo cho thật sạch, để ráo nước và đổ vào chảo rang cho đến khi ngả vàng là được.

UserPostedImage

Rang gạo để cháo thơm hơn. Ảnh: Internet

Tỏi, hành tím lột vỏ, cho vào cối cùng với 4 đầu hành lá xay nhuyễn.

Bước 3: Xào Tôm

Bạn bắc chảo lên bếp cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó cho hết phần tỏi, hành đã xay vào phi vàng. Tiếp theo, bạn cho tôm hùm vào xào cho săn lại. Bạn cũng nêm vào chảo tôm 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng canh muối đảo đều lên để thấm gia vị. Cách làm nào sẽ giúp tôm không bị tanh.

UserPostedImage

Xào tôm cùng hành, tỏi để thơm, không bị tanh. Ảnh: Internet

Bước 4: Nấu Cháo

Bạn bắc nồi lên bếp, đổ gạo đã rang và 3 lít nước vào đun. Phần nước này bạn có thể gia giảm theo khẩu vị của mình. Nếu thích ăn đặc, bạn nên bớt nước. Ngược lại, nếu muốn ăn loãng, bạn có thể thêm nước.

Khi gạo đã nở, bạn cho hết phần tôm đã xào và chén tiết vào. Bạn nêm thêm vào cháo 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê hạt nêm. Bạn tiếp tục đun thêm 10 phút nữa để tôm chín đều. Cuối cùng, bạn nêm thêm vào 1 muỗng canh nước mắm và tắt bếp.

UserPostedImage

Cho tôm vào nấu cùng cháo. Ảnh: Internet

Bước 5: Trình Bày Và Thưởng Thức

Bạn múc cháo ra tô, thêm 1 chút tiêu xay, hành lá, ngò rí và thưởng thức. Bạn có thể dùng kèm tôm với muối tiêu chanh.

Cháo Tôm Hùm Nấu Với Rau Gì?

Thông thường, khi thưởng thức, người ta sẽ ăn cháo tôm hùm cùng giá đỗ, bắp cải bào mỏng hoặc lá tía tô cắt nhỏ. Ngoài ra, trong cách nấu cháo tôm hùm cho bé, bạn có thể nấu kèm với các loại rau, củ, hạt như đậu xanh, hạt sen, bí đỏ, cà rốt, nấm rơm, rong biển, cải ngồng…

Một Số Bí Quyết Để Cháo Tôm Hùm Thêm Ngon

Bạn nên mua tôm hùm còn sống để món cháo thêm tươi ngon. Ngoài ra, tôm hùm sống khi sơ chế bạn có thể lấy được phần tiết. Tiết tôm hùm là phần chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể.
Gạo sau khi vo sạch, bạn nên rang vàng để cháo thơm hơn.
Xào tôm với hành tỏi là cách để giúp cháo không bị tanh.
Trong quá trình đun, bạn nhớ khuấy đều để cháo không bị cháy xém dưới đáy nồi.
Nước mắm chỉ nên nêm vào cuối cùng trước khi tắt bếp.

Cách Chọn Tôm Hùm Ngon

Chọn mua tôm hùm còn sống, khỏe mạnh, bơi trong nước, khi cầm lên phần thân cong lại.
Tôm hùm ngon là có lớp vỏ cứng, màu sắc tươi sáng, càng chắc khỏe, xanh trong.
Bạn nên chọn những con tôm hùm có phần khớp nối giữa đầu và mình khít nhau. Không nên chọn tôm có phần thịt lồi lên giữa khớp nối đầu và mình.
Không nên chọn những con tôm có càng và chân dễ gãy rụng.
Bạn cũng không nên mua những con tôm sờ vào thấy chảy nhớt hoặc có mùi.
Cách nấu cháo tôm hùm cùng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn có ngay một món ăn bổ dưỡng. Nếu muốn học hỏi thêm nhiều món ngon từ tôm hùm khác, bạn có thể điền vào form bên dưới hoặc liên hệ đến tổng đài 1800 6148 (miễn phí cước gọi) để được tư vấn chi tiết hơn về chương trình học Chuyên đề tôm hùm.

Edited by user Sunday, January 16, 2022 1:24:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1810 Posted : Thursday, December 23, 2021 8:03:15 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
UserPostedImage

Chuc cac ban va doc gia tham lang & Gia dinh
Giang Sinh an binh va tran day tinh thuong yeu.

HONG VU LAN NHI

Edited by user Thursday, December 23, 2021 8:04:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1811 Posted : Friday, December 31, 2021 11:01:14 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
UserPostedImage

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc nhau hạnh phúc mỗi ngày
Mừng nhau sống thọ, xum vầy, sẻ chia
Năm vui êm ấm, thuận hòa
Mới từ tư tưởng, mới ra vẻ ngoài ...

Chúc Năm Mới, chẳng chừa ai
Phúc lộc tràn ngập, tiền tài đầy rương.

HONG VU LAN NHI

Edited by user Friday, December 31, 2021 11:09:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 12/31/2021(UTC)
hongvulannhi  
#1812 Posted : Sunday, January 2, 2022 1:14:45 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
Những phong tục ngày Tết


UserPostedImage


Phong bao đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tài lộcNgày Tết, dân tộc ta có nhiều phong tục hay như khai bút, khai canh, hái lộc, chúc Tết, du xuân, mừng thọ.... Từ già đến trẻ ai cũng biết, ngày tết trong nhà ít nhất cũng phải có cành hoa, bánh trưng, chai rượu...

Tống cựu nghinh tân

Cuối năm quét dọn sạch sẽ nhà cửa, cùng hàng xóm vệ sinh nhà thờ, đường xóm, tắm giặt, mua sắm quần áo mới và mọi thứ thức ăn, vận dụng trong ngày tết...

Nhiều gia đình nhắc nhở, dặn dò con cháu từ phút giao thừa trở đi, không cãi cọ nhau, không vứt rác bừa bãi, không nghịch ngợm, trách phạt nhau.... Đối với hàng xóm láng giềng, trong năm cũ có điều gì không hay không phải đều xuý xoá hết, tất cả mọi người dù lạ dù quen, sau phút giao thừa đều niềm nở, vui vẻ và chúc nhau những điều tốt lành.

Hái lộc, xông nhà, chúc tết, mừng tuổi

Ai cũng hy vọng một năm mới tài lộc dồi dào, làm ăn thịnh vượng, mạnh khoẻ tiến bộ, thành đặt hơn năm cũ. Lộc tự nhiên đến càng sớm càng tốt, nhưng nhiều nhà chủ tự đi hai lộc (chỉ là một cành non ở đình chùa, ở chốn nghiêm trang về nhà), tự mình xông nhà hoặc dặn trước người "nhẹ vía" mà mình thích đến xông nhà.

Đáng lẽ sáng mồng một đông vui lại hoá ra ít khách, không ai dám đi đến nhà khác sớm, sợ trong năm mới gia đình người ta xảy ra chuyện gì không hay lại đổ tại mình "nặng vía", vì tục xông nhà chỉ tính người đầu tiên đến nhà, từ người thứ hai trở đi không tính.

Sau giao thừa có tục mừng tuổi chúc tết. Trước hết con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ. ông bà, cha mẹ cũng chuẩn bị một ít tiền để mừng tuổi cho con cháu trong nhà và con cháu hàng xóm làng giềng, bạn bè thân thích, đồng thời chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Người nào thích điều gì thì chúc điều đó, chúc sức khoẻ là phổ biến nhất, luôn hướng tới sự tốt lành và kiêng nói tới những điều rủi ro hoặc xấu xa.

Quanh năm làm ăn vất vả, ít có điều kiện qua lại hỏi thăm nhau, nhân ngày lễ tết đến chúc mừng nhau, gắn bó tình cảm. Nhiều nhà, hễ đến chúc tết nhau nhất thiết phải nâng ly rượu, nếm vài món thức ăn gì đó chủ mới vui lòng, năm mới từ chối sợ bị "giông" cả năm.

Quà tết, lễ tết

Việc biếu quà tết có ý nghĩa tỏ ân nghĩa tình cảm, con rể tết bố mẹ vợ, học trò tết thầy giáo, bệnh nhân tết thầy thuốc... Quà biếu, quà tết đó không đánh giá theo giá trị thị trường, nhưng cũng đừng nên gò bó, câu nệ sẽ hạn chế tình cảm: không có quà ngại không dám đến.

Lễ mừng thọ

Ở các nước Tây Âu thường mừng thọ vào dịp kỷ niệm ngày sinh, ở nước ta ngày xưa ít ai nhớ chính xác ngày sinh tháng đẻ nên vào dịp đầu xuân thường tổ chức mừng thọ lục tuần, thất tuần, bát tuần, cửu tuần.... tính theo tuổi mụ. Ngày tết, ngày xuân cũng là dịp mọi người đang rảnh rỗi, con cháu tụ tập đông vui.

Cũng vào dịp đầu xuân, người có chức tước khai ấn, học trò sẽ khai bút, nhà nông khai canh, thợ thủ công khai công, người buôn bán mở cửa hàng lấy ngày. Sau ngày mồng Một, tất cả " Tứ dân bách nghệ " đều chọn ngày "khai nghề", nếu mồng Một là ngày tốt thì chiều mồng một đã bắt đầu, riêng khai bút thì giao thừa xong chọn giờ hoàng đạo thì bắt đầu.

Kiêng không hốt rác đổ đi trong ba ngày Tết

Tục này nguyên từ bên Tàu, trong " Sưu thần kỳ " có chuyện người lái buôn tên là Ân Minh được thuỷ thần cho một con hầu tên là Như Nguyệt, đem về nhà được vài năm thì giàu lên. Một hôm nhân ngày mồng Một tết, Ân Minh đánh nó, nó chui vào đống rác mà biến mất, từ đó nhà Ân Minh lại nghèo đi. Kể từ đó kiêng không hót rác ngày tết, ta bắt chước và đến nay vẫn nhiều người theo tục này.

Cúng giao thừa ngoài trời

Dân tộc nào cũng coi phút giao thừa là thiêng liêng. Các cụ ta quan niệm: Mỗi năm Thiên Đình lại thay toàn bộ quan quân trông nom thiên hạ dưới hạ giới, đứng đầu là một ngài có vị trí như quan toàn quyền. Và các cụ hình dung phút giao thừa là lúc bàn giao các quan quân quản hạ giới hết hạn kéo về trời và quan quân mới được cử thì ào ạt kéo xuống hạ giới tiếp quản thiên hạ.

Những phút ấy, các gia đình đưa xôi gà, bánh trái, hoa quả... ra ngoài trời cúng, với lòng thành tiễn đưa người nhà trời cai quản mình năm cũ và đón người nhà trời mới xuống làm nhiệm vụ cai quản hạ giới năm tới để mong các quan phù hộ cho một năm mới mọi sự tốt lành.

Theo báo Du lịch

Mâm ngũ quả


UserPostedImage

Mâm ngũ quả


Ngày Tết, gia đình nào cũng có mâm ngũ quả dâng lên bàn thờ tổ tiên, ông bà. Mâm ngũ quả bên cành đào, câu đối đỏ, bức tranh Tết, bánh chưng xanh... tạo nên khung cảnh ấm áp của mỗi gia đình khi Tết đến xuân về.
Không biết phong tục này có từ bao giờ, phải chăng vì đất nước ta vốn bốn mùa hoa trái, nhất là vào mùa Xuân hoa quả càng rộ . Hoa qủa là lộc của thiên nhiên, đất trời. Lộc Xuân càng quý. Dâng lộc trời, cúng ông bà, tổ tiên trong những ngày đầu Xuân thật là một tục lệ đẹp đẽ đầy nét nhân văn.

Cứ vào khoảng 28 tháng Chạp âm lịch thì nhà nhà đều cho bày biện một mâm ngũ quả kèm với nhiều sản vật khác trên bàn thờ. Mâm ngũ quả thường bày trên một cái mâm bằng gỗ tiện, sơn son, có chân, gọi là mâm bồng. Nếu không có mâm bòng, có thể bày trên một cái đĩa to, nhưng phải đặt trên chồng bánh chưng để tạo dáng cao, uy nghiêm, thành kính.

Mâm ngũ quả có 5 loại. Tại sao lại 5? Theo các vị cao niên, am tường về Nho giáo thì xuất xứ của mâm ngũ quả có liên quan đến quan niệm triết lý Khổng giáo của phương Ðông, thế giới được tạo nên từ năm bản nguyên - gọi là "ngũ hành": Kim - Mộc - Thuỷ - Hỏa - Thổ, nghĩa là 5 yếu tố cấu thành vũ trụ.

Còn theo quan niệm của dân gian thì "quả" (trái cây) được xem như biểu tượng cho thành quả lao động một năm. Ông cha ta chọn 5 loại trái cây để cúng đêm giao thừa là ngụ ý rằng : Những sản vật này đựơc kết tinh từ công sức, mồ hôi, nước mắt của con người lao động, kính dâng lên đất trời, thần thánh trong giờ phút linh thiêng của vũ trụ vạn vật sinh tồn. Tư tưởng, hình ảnh ấy đã ăn sâu và tâm thức của người Việt Nam bao đời nay.

Ðã gọi là ngũ quả thì nhất thiết phải là 5 loại quả. Nhưng các vùng,các miền do mùa xuân hoa trái khác nhau, nên mâm ngũ quả cũng khác nhau như:chuối, bưởi, phật thủ, dưa hấu, cam, quýt, dừa, na, hồng xiêm, táo...

Mỗi quả mang một ý nghĩa:

Chuối - phật thủ: như bàn tay che chở.

Bưởi - dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa hẹn năm mới đầy ngọt ngào, may mắn.

Hồng - quýt: rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng trưng cho sự thành đạt.

Ở vùng Thủ Dầu Một, ngày Tết hầu như nhà nào cũng có mâm lễ: Long - Lân - Quy - Phụng. Kết từ hoa quả - tứ linh hoàn toàn mang tính hình tượng như hoa quả kết thành "vật thực", thể hiện lòng thành của con cháu tưởng nhớ gia tiên, cảm tạ ơn trời, ơn đất.

Mâm ngũ quả trong Nam cũng khác so với ngoài Bắc. Trên mâm ngũ quả ở ngoài Bắc thường có : Bưởi, đào, quýt, chuối, hồng. Có khi người ta thay bưởi bằng phật thủ hoặc lựu Mâm ngũ quả trong Nam vẫn cứ giữ nguyên truyền thống là mãng cầu, sung, dừa xiêm, đu đủ, xoài mà các bà thường quan niệm sơ đẳng là "cầu - sung - vừa - đủ - xài".

Một mâm ngũ quả được bày dưới cùng là một nải chuối to già còn xanh, nải chuối đều, hoặc 2 nải chuối nhỏ ghép bên nhau như một chiếc bệ cong gồm 2 tầng nâng đỡ hoàn toàn hoa trái khác. ở đây có sự phối hợp màu sắc, mâm ngũ quả đẹp là đủ màu sắc rực rỡ. Chính giữa bệ mâm xanh sẫm, trước đây bày quả phật thủ .

Ngày nay ít trồng phật thủ nên thường thay bằng quả bưởi to, càng to càng đẹp. Bưởi chín vàng, tươi nổi bật trên bệ chuối màu xanh. Những quả chín đỏ đặt xung quanh, những chỗ khuyết dưới đặt xen kẽ quýt vàng và táo màu xanh ngọc, còn bao nhiêu lá xanh cố tình để sót lại ở cuống quả như hoàn thiện những nét trang trí cuối cùng.

Vài năm gần đây, mâm ngũ quả cúng Tết đã có nhiều thay đổi nó không còn ngũ quả nữa mà đã trở thành "lục, thất, bát... quả" vì bên cạnh có thêm những đặc sản cao cấp như: nho, lê, táo... tùy theo cách nghĩ và túi tiền của mỗi gia đình.

Mâm ngũ quả đã làm quang cảnh ngày Tết và không gian cúng thêm phần ấm áp, rực rỡ mà hài hoà. Nó thể hiện sinh động ý tưởng triết lý - tín ngưỡng - thẩm mỹ ngày Tết. Tìm hiểu về mâm ngũ quả cũng là tìm hiểu về nguồn gốc, lịch sử, truyền thống tốt đẹp để chúng ta nhớ lại ông bà, tổ tiên.

Theo mạng Ninh Thuận

Edited by user Sunday, January 2, 2022 1:41:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1813 Posted : Sunday, January 2, 2022 1:27:06 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
Tổng hợp 20 hình ảnh mâm ngũ quả ngày Tết cực đẹp mà bạn có thể tham khảo


Mỗi độ Tết đến Xuân về, ngoài cành mai thì vàng, bánh tét cũng không thể thiếu đi mâm ngũ quả được đúng không? Hãy cùng tham khảo 20 hình ảnh mâm ngũ quả ngày Tết đẹp để bắt tay trưng bày cho nhà mình bạn nhé.

Từ xưa, mâm ngũ quả đã được xem như một phần quan trọng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chúng mang ý nghĩa sâu sắc về sự đoàn viên, sung túc cũng như gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp vào đó.

Việc lựa chọn 5 loại trái cây bày lên mâm sẽ tùy thuộc vào quan niệm văn hóa cũng như đặc trưng khác biệt ở từng vùng miền. Mỗi loại quả sẽ hàm chứa một ý nghĩa riêng, được biểu hiện qua hình dáng, hương vị, màu sắc hay thậm chí là cách gọi tên.

UserPostedImage

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, mâm ngũ quả luôn giữ một vai trò thiết yếu trong việc thể hiện tấm lòng thành kính đối với Tổ Tiên, cũng như đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng gồm 5 loại quả khác nhau mang ý nghĩa: Phú (giàu có, tài lộc) – Quý (địa vị, công danh) – Thọ (sống lâu trăm tuổi) – Khang (khỏe mạnh) – Ninh (bình an). Đây là những điều quý giá và mà mọi người luôn mong mỏi đạt được trong năm mới.

Ngoài ra, mâm ngũ quả còn tượng trưng cho công sức, thành quả của người nông dân sau một năm dài lao động vất vả hay biểu trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Dù năm qua làm ăn ra sao thì vẫn có mâm ngũ quả trên bàn thờ. Không chỉ vậy, mâm ngũ quả còn thể hiện cho ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ - năm hành sinh ra vạn vật trong vũ trụ nhằm ước mong sự hài hòa, cân bằng và trọn vẹn trong cuộc sống.

Tổng hợp 20 hình ảnh mâm ngũ quả ngày Tết cực đẹp

Mẫu 1:

UserPostedImage

Hình ảnh mâm ngũ quả ngày Tết miền Nam với mong muốn "Cầu sung vừa đủ xài"

Thêm một nhành mai và hai quả dưa hấu trưng bày bên cạnh cùng mâm ngũ quả ngày Tết sẽ tăng thêm sự mới mẻ và độc đáo.

Mẫu 2:

UserPostedImage

Bạn có thể trang trí thêm những câu đối, nhánh hoa bên cạnh mâm ngũ quả để tăng sức hút

Một cách bày mâm ngũ quả khá bắt mắt với lọ hoa vàng tươi cùng giấy dán đỏ thắm đã tạo thêm điểm nhấn rất thú vị.

Mẫu 3:

UserPostedImage

Nải chuối, ớt là hình ảnh không thể thiếu trong mâm ngũ quả miền Bắc

Mâm ngũ quả này với ý nghĩa cầu mong cho gia đình sung túc, vạn sự như ý và gặt hái được nhiều thành công.

Mẫu 4:

UserPostedImage

Bạn có thể bày mâm ngũ quả cùng dưa hấu khắc chữ sẽ càng đẹp hơn

Đây là một mâm ngũ quả với gần 10 loại hoa quả được bày biện một cách đẹp mắt và tinh tế. Ngoài ra “cặp đôi” dưa hấu khắc 4 chữ “An Khang - Thịnh Vượng” sẽ làm đặc sắc và gây sự chú ý hơn.

Mẫu 5:

UserPostedImage

Hình ảnh mâm ngũ quả theo phong cách độc đáo, sáng tạo

Ngoài những mâm ngũ quả được bày biện theo truyền thống thì hiện nay nhiều mâm ngũ quả được trang trí cách điệu, bài trí sống động và không kém phần độc đáo. Trên là một ví dụ cụ thể.

Mẫu 6:

UserPostedImage

Mâm ngũ quả Tết theo phong cách "Long Phụng Sum Vầy"

Mâm ngũ quả Long – Phụng sum vầy là một ý tưởng rất hay dành cho những mâm ngũ quả vào dịp Tết đến Xuân về.

Mẫu 7:

UserPostedImage

Bạn có đoán được đây là mâm ngũ quả ở miền nào không?

Mâm ngũ quả tài lộc "Cầu sung vừa đủ xài" với ý nghĩa chỉ cần năm tới tài lộc vừa đủ xài không cần dư dả.

Mẫu 8:

UserPostedImage

Nếu bạn muốn đơn giản nhưng vẫn sang trọng thì có thể tham khảo mẫu mâm ngũ quả này

Đây là một ví dụ về mâm ngũ quả ngày Tết rất độc đáo và sang trọng. Với những cành hoa sẽ điểm xuyết cho mâm ngũ quả thêm sắc màu và gây sự chú ý hơn.

Mẫu 9:

UserPostedImage

Bưởi diễn cũng là một nét đặc trưng không thể thiếu trong mâm hoa quả Bắc Bộ

Đây là mâm ngũ quả đặc trưng của miền Bắc với đủ loại hoa quả thường có như: Chuối, bưởi, cam, quýt, xoài, thơm, thanh long, sung, táo tây,…

Mẫu 10:

UserPostedImage

Hình ảnh đặc trưng về bàn thờ ngày Tết với mâm ngũ quả, bánh chưng, dưa hấu,...

Một mâm ngũ quả khá đơn giản, bày trí cùng hoa huệ đỏ, nhành mai vàng, bánh chưng, dưa hấu, rượu và pháo đỏ mang lại vẻ đẹp đậm chất truyền thống.

Mẫu 11:

UserPostedImage

Dưa hấu khắc chữ là điểm nhấn của mâm ngũ quả này

Mâm ngũ quả rất đẹp và ý nghĩa dâng lên Ông Bà Tổ Tiên vào ngày Tết cổ truyền, kèm theo đó là quả dưa hấu được điêu khắc Thần Tài vô cùng độc đáo và ấn tượng. Đây hẳn là mâm ngũ quả phù hợp để cầu tài lộc, phát đạt trong kinh doanh.

Mẫu 12:

UserPostedImage

Mâm ngũ quả ở miền Bắc thường chưng theo số lẻ, ví dụ 5 trái, 7 trái,...

Ở miền Bắc, người ta vẫn chọn số quả lẻ khi chưng mâm ngũ quả dịp Tết. Bạn có thể chọn bao nhiêu để trang trí là tùy thích, nhưng ít nhất phải là 5 loại. Mâm ngũ quả này được bày trí khá đầy đủ và tươm tất với 7 loại quả.

Mẫu 13:

UserPostedImage

Mâm hoa quả của người miền Nam trưng bày cũng khá đơn giản

Mâm ngũ quả này thay cho lời chúc sống lâu trăm tuổi, đủ đầy tài lộc, tránh được mọi khó khăn, vất vả.

Mẫu 14:

UserPostedImage

Mâm ngũ quả theo kiểu miền Bắc đặc sắc với điểm nhấn là những bông hoa đỏ

Một mâm ngũ quả với những sắc màu tươi xanh tạo cho ta cảm giác mới mẻ và đầy đủ vào ngày Tết.

Mẫu 15:

UserPostedImage

Mâm ngũ quả được làm rất công phu, không biết là tốn bao nhiêu thời gian nhỉ?

Một mâm ngũ quả rất kỳ công phải không nào? Hẳn là cần dành nhiều thời gian và khéo léo để có một mâm ngũ quả lộng lẫy thế này. Tuy vậy, một mâm ngũ quả tươm tất và đẹp đẽ cũng là mong ước cho một năm trọn vẹn, rực rỡ thành công đấy nhé.

Mẫu 16:

UserPostedImage

Mâm ngũ quả theo kiểu miền Trung không câu nệ hình thức, có gì chưng nấy

Khác với 2 miền Bắc – Nam thì miền Trung có cách trình bày mâm ngũ quả ngày Tết rất đơn giản, bình dị. Đây là mâm ngũ quả thường thấy ở miền Trung, không kiêng kị cam quýt như người miền Nam và cũng không câu lệ ngũ hành như người miền Bắc.

Mẫu 17:

UserPostedImage

Mâm ngũ quả miền Trung cũng không kiêng kị cam, quýt như miền Nam

Trình bày mâm ngũ quả đẹp vào ngày Tết cũng được xem như chào đón năm mới tươm tất và đầy đủ. Dù cách trang trí vô cùng đơn giản nhưng đầy đủ 5 loại quả, thể hiện sự tôn trọng và giản dị, chân chất của người Nam Bộ.

Mẫu 18:

UserPostedImage

Nải chuối, quả ớt trong mâm ngũ quả nằm dưới cùng thể hiện cho sự nâng đỡ, che chở

Đây cũng là một mâm ngũ quả đặc trưng của miền Bắc với các loại quả như: Chuối, ớt, phật thủ,... thể hiện sự che chở của Trời Đất cho con người và mong gia đình luôn sum vầy, đầm ấm, quây quần bên nhau.

Mẫu 19:

UserPostedImage

Mâm ngũ quả này cũng được trang trí rất công phu

Một mâm ngũ quả vô cùng độc đáo và mới lạ khi được trang trí thêm chú công được cắt tỉa cầu kỳ, đem lại sự hứng thú cho mọi người dịp năm mới.

Mẫu 20:

UserPostedImage

Mâm ngũ quả này được bày trí khá hiện đại nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các loại hoa quả ý nghĩa

Hiện nay, hoa quả ngày càng đa dạng nên mâm ngũ quả cũng vì thế mà phong phú hơn hẳn. Song, tên gọi vẫn luôn được giữ nguyên – “ngũ quả”. Nó thể hiện rõ nét cho ý tưởng, triết lý – tín ngưỡng – thẩm mỹ ngày Tết đó nha.

Giờ bạn hãy lưu lại các hình ảnh mâm ngũ quả trên để trổ tài bày trí cho dịp Tết cổ truyền sắp tới nhé. Bách hóa XANH chúc bạn có một mâm ngũ quả đẹp như ý nha.

Edited by user Sunday, January 2, 2022 1:38:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1814 Posted : Tuesday, January 4, 2022 10:17:01 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
Ca dao cười

Bạn ơi, dù ở phương xa,
Thơ qua thơ lại, vẫn ra tiếng cười.😊🤓
Bạn ơi dù có vàng mười,
Cô đơn vắng bạn vẫn cười không ra! 😌

Happy Thanksgiving ! 🦃🌹🍬

Phần 1

Bầu ơi thương lấy bí cùng.
Mai này có lúc nấu chung một nồi.

Yêu nhau mấy núi cũng leo.
Mấy sông cũng lội.
Nhưng nếu nghèo em bỏ đi

Còn thời cưỡi ngựa bắn cung.
Hết thời xuống chợ lượm thun bắn ruồi.

Hãy cứ chơi cho hết đời trai trẻ.
Để về già lặng lẽ đạp xích lô.

Đất lành chim đậu.
Đất không lành đất nhậu luôn chim.

Làm giàu không khó, nhưng khó ở chỗ làm mãi mà không giàu.

Râu tôm nấu với ruột bầu.
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
Tội là tội nghiệp thằng con.
Ngồi ngoài dòm miệng biết ngon là gì.

Phần 2

Khôn ba năm dại một giờ.
Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm.

Thương thay thân phận đàn bà.
Hơn 30 tuổi vẫn là đàn em.

Cái giường mà biết nói năng.
Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn.

Miếng ngon giữa đàng.
Ai đàng hoàng là dại.

Qua cầu ngả nón trông cầu.
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

Nhà sạch thì mát.
Bát sạch hết cơm.

Ta về ta tắm ao ta.
Dù trong dù đục cũng là cái ao.

Con mèo mà trèo cây cau.
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.'
Chú chuột đi chợ đằng xa.
Em là cô chuột, vào nhà đi anh.

Phần 3

Nghèo nhân, nghèo nghĩa chẳng lo.
Nghèo tiền, nghèo bạc mới cho là nghèo.

Anh đi, anh nhớ quê nhà.
Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng.

Hôm qua tát nước đầu đình.
Bỏ quên di động chỗ mình... mất ngay.

Ba đồng một mớ trầu cay.
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

Không ham nhà cửa, bạc tiền.
Chỉ ham anh có bố quyền chức to.

Chồng người áo gấm xông hương.
Chồng em áo rách, em thương... chồng người.

Nhớ ai như nhớ láng giềng.
Chỉ mong tắt lửa tối đèn... có nhau.

Phần 4

Nhà cao em cũng chẳng thèm.
Chỉ cần vàng bạc cộng thêm hột xoàn.

Áo anh sứt chỉ đường tà.
Vứt làm nùi giẻ lau nhà cho xong.

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ.
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai.
Xa nàng nhớ cái bạt tai.
Giỡn chơi chút xíu bị hai cái liền.

Cô kia má đỏ hồng hồng.
Dừng chân anh hỏi có chồng hay chưa.
Có chồng năm ngoái năm xưa.
Năm nay chồng bỏ nên chưa có chồng.

Gió đưa cành trúc la đà.
Tiếng chuông hết tiết, canh giờ chạy ra.
Mịt mù bóng của học sinh.
Chạy đi mua bánh, nhanh không hết giờ.

Phần 5 .

Cưới vợ thì cưới liền tay.
Chớ để lâu ngày thành vợ người ta.

Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vường hồng còn có ai vào nữa không?
Mận hỏi đào xin tỏ lòng.
Vườn hồng vắng chủ khách vòng cổng sau.

Không giàu thì phải đẹp trai.
Không thông kinh sử thì mai em xù.

Vạn sự khởi đầu nan.
Gian nan bắt đầu nản.

Một tay làm chẳng nên non.
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên.

Bầu ơi thương lấy bí cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi

Phần 6 .

Cá không ăn muối cá ươn.
Chồng cãi lại vợ ra đường bơm xe

Nhà sạch thì mát.
Bát mẻ thì sứt môi.

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường.
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ.
Ai bảo chăn trâu là khổ.
Tôi đây chăn nàng còn khổ hơn trâu...

Má ơi đừng gả con xa.
Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần.
Má ơi đừng gả con gần.
Con qua xúc gạo nhiều lần má la.

Tìm em như thể tìm chim.
Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông.
Tìm chi cho phải mất công.
Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.

Phần 7 .

Má ơi cứ gả con xa.
Để con còn có đô la gửi về.

Lời nói chẳng mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho... lòi tiền ra!

Ví dầu cầu ván đóng đinh.
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi anh dắt em đi.
Em đi không được anh đi một mình.

Thuận vợ thuận chồng, con đông mệt quá.

Cá không ăn muối cá ươn.
Con không ăn muối con thiếu iốt rồi con ơi.

Làm trai bốn bể là nhà.
Cái loại giai ấy chắc là... ăn xin

Phần 8 .

Anh biết ngày mai em lấy chồng.
Ba năm sống thử thế là xong

Yêu nhau mấy núi cũng trèo.
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.
Ngại gì cái chuyện đường xa.
Không đi xe buýt thì ta đi tàu.

Bước tới nhà em bóng xế tà.
Đặt chân vào ngõ má em la.
Lom khom dưới bếp cha tìm rựa.
Thấp thoáng xa xa bóng chổi chà.

Yêu em xin nhớ lời thề.
Chưa mua "xế hộp" chưa về thăm quê.

Đàn ông năm bẩy lá gan.
Lá ở cùng vợ lá toan cùng người.
Đàn bà tám chín tiếng cười.
Tiếng nào tiếng nấy chết mười đàn ông.

Bạn ơi ngồi nhích lại giùm.
Tuy rằng khác lớp nhưng chung một trường

Phần 9 .

Má ơi đừng gả con xa.
Mai mốt kẹt tiền, con biết mượn ai?

Cá không ăn muối cá ươn.
Thịt không tủ lạnh ba ngày thịt hư.

Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời gái chảnh lại thương trai nghèo.

Giữa đường nhặt cánh hoa rơi.
Lượm lên phủi phủi: "Cũ người mới ta".<image001.gif>

Vai mang túi bạc tò tò.
Chen qua lấn lại chỉ còn túi không!
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1815 Posted : Sunday, January 16, 2022 1:19:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
UserPostedImage

ĐẶC SẢN TIỀN GIANG

Ai ngang cửa Đại Tiền Giang
Trái cây ngon ngọt mênh mang bốn mùa
Ven sông rợp mát bóng dừa
Xanh xanh từng thửa đong đưa mận hồng

Quê hương của hủ mắm còng
Bánh bèo sam biển hương nồng khó quên
Ghé qua thành Phố Sông Tiền
Mỹ Tho hủ tiếu có duyên hơn người

Bún gạo chan nước dùng tươi
Xương hầm mực nướng tạo mùi đặc trưng
Con tôm đỏ gạch cong lưng
Sườn non gan luộc nằm chung miếng phèo

Thịt bằm cho béo nước lèo
Bún không dai bở như nhiều thức ăn
Ngoài ra hủ tiếu bò viên
Cũng rất lạ miệng niềm riêng nhớ đời

Gỏi già xứ Mỹ truyền đời
Hao hao bún mắm ăn rồi khó quên
Cũng là mắm cá mà nên
Me chua cho nước ngọt mềm canh chua

Thường ăn với tép dễ ưa
Còn thêm rau ghém cho vừa lòng nhau
Ai qua Chợ Gạo bờ sâu
Mùa còng còng lột đượm màu mắm chua

Quê hương hoa quả bốn mùa
Sầu riêng vú sữa rừng dừa vang danh
Bưởi long xoài cát cam sành
Câu hò trên nước mong manh lụa là

Ký Gàn

Edited by user Sunday, January 16, 2022 1:22:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1816 Posted : Tuesday, January 18, 2022 11:36:24 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
UserPostedImage


Ô MAI

Tròn trăng nhớ nhỡ xuân thì
Ngọt thì chưa ngọt chua thì bớt chua
Mận đào đông đến trái mùa
Lá thu đang úa gió lùa rụng rơi

Gom về chớ để nằm phơi
Ngào đường ta có Ô Mai Tết này
Nước vôi pha ấm cho đầy
Trước tiên rạch sẻ, héo gầy bỏ đi

Xong ngâm mười tiếng lâu gì
Rửa lại nước ấm lau kỳ sạch trơn
Đường sáu lạng , mận một cân
Hòa chung ngâm kỹ cho thâm mận đào

Gừng gìa gĩa nát thêm vào
Muốn mặn thêm muối rồi xào lửa hong
Khi đường sệt lại là xong
Ta chờ cho nguội đem hong khô mày

Xuân thì còn mãi thơ ngây
Em chưa đủ ngọt vơi đầy cay chua
Mận đào lắm lúc trái mùa
Ô Mai ta có se sua với đời

Peter Lý
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1817 Posted : Tuesday, January 25, 2022 12:36:44 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,046

Thanks: 2508 times
Was thanked: 5370 time(s) in 3616 post(s)
Nhân Tết Nhâm Dần 2022, Tản Mạn Về Hổ (Cọp) Qua Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam


• Lê Ngọc Châu


Trong 12 con giáp, Hổ là con vật đứng hàng thứ ba sau Chuột và Trâu: mệnh danh là "Dần". Tuổi Dần biểu tượng cho con Hổ hay còn gọi là con " CỌP ".

Xét về khía cạnh "Tử Vi" thì tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, cho sự mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Người tuổi DẦN thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Ngoài tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và nếu xét về khía cạnh nhỏ trong xã hội là gia đình thì người tuổi DẦN ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Năm 2022 là năm Nhâm Dần. Người sinh năm Nhâm Dần 2022 thường là những người giỏi giang, thông minh, có khả năng hoàn thành được nhiều công việc cùng một lúc.

Như chung ta biết, Hổ (còn gọi là Cọp) là một con vật được muôn loài nể phục. Trong 12 con giáp con Hổ được xem là một con vật oai hùng. Hổ đại diện cho sức mạnh. Người Tuổi Dần có tướng giỏi giang, khỏe mạnh được ví như “Mình Hổ, tay vượn ”. Nơi đất thiêng, có vị thế thịnh phát được gọi là “Hổ ngồi Rồng cuộn ”.

Con Hổ được xem là con vật mạnh mẽ, con vật hùng hổ nhất của 12 con giáp. Con vật này được xem là chúa tể rừng xanh, là chúa tể muôn loài, là loài vật có sức mạnh nhất trong thế giới loài vật. Trừ những "anh" Hổ trong rạp xiếc, nói chung loài Hổ sống nơi hoang dã, rừng rú. Hổ, loài thú được mệnh danh là "Chúa Tể Sơn Lâm" tuy ít tiếp xúc với con người song cũng để lại nhiều dấu ấn trong ca dao tục ngữ Việt Nam nói riêng. Đón Tết con Cọp, đêm ba mươi ngồi kể chuyện "Hùm" qua Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam làm quà chúc Xuân Nhâm Dần thêm thú vị.

Nhưng Ca dao, Tục ngữ là gì?

Xin mạn phép mở ngoặc ở đây giải thích ngắn gọn. Trước hết, Ca dao là " những câu thơ của dân gian Việt Nam được truyền miệng dưới dạng những câu hát không theo một điệu nhất định và thông thường được phổ biến theo thể thơ lục bát cho dễ nhớ và dễ thuộc ". Đặc biệt hơn chính ca dao đã để lại dấu vết rõ rệt nhất trong ngôn ngữ văn học Việt Nam. Trong đó phần lớn nội dung ca dao thể hiện tình yêu nam nữ. Ngoài ra còn có các nội dung khác như: quan hệ gia đình, các mối quan hệ phức tạp trong xã hội. Và tóm lại ca dao có thể được hiểu theo nghĩa ngắn gọn là những câu thơ dân gian được truyền miệng từ xưa do tổ tiên ta để lại.

Khác với ca dao thì tục ngữ là những câu nói đúc kết kinh nghiệm của dân gian diễn tả mọi mặt trong cuộc sống được nhân dân vận dụng vào đời sống, trong suy nghĩ, lời ăn tiếng nói và khuyên răn… Với ý nghĩa ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ, ca dao có nhịp điệu thường gieo vần … Và đây cũng là một thể loại văn học dân gian Việt Nam. Tục ngữ được hình thành từ cuộc sống thực tiễn của con người. Trong đó giữa hình thức và nội dung, tục ngữ có một sự gắn bó chặt chẽ. Thông thường trong một câu tục ngữ có 2 nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng.

Ca dao tục ngữ Việt Nam về Hổ thường khuyên người ta tu luyện tài sức, vượt qua nguy hiểm để hoàn thành công việc. Người làm việc quan trọng, gặp lúc tiến thoái lưỡng nan cũng không được bỏ dở như trường hợp lỡ "Cưỡi trên lưng Cọp ” rồi !.

Mời quý độc giả hãy thử xem Cọp trong kho tàng vô giá "Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam" !.

Đôi khi ở nơi "Hang Hùm nọc rắn " cũng phải có ý chí vượt thoát, làm được những điều tưởng không bao giờ làm nổi như:

"Tay không bắt Hổ hay Bạo Hổ bằng hà ”, (qua sông không thuyền)".

Đặc biệt người nào sinh vào năm Dần hoặc giờ Dần tin vào số mệnh của mình, ca dao Việt Nam có câu:

Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân
Hễ đẻ giờ Dần thì sướng bằng Vua!
… Cầm tinh con Hổ còn lo nỗi gì !

Chưa hết, ca dao tục ngữ dí dỏm chê những người chăm chú vào việc nhỏ mà né tránh việc lớn:

"Mèo tha miếng thịt thì đòi,
Hùm tha con lợn thì ngồi mà trông”.

Cũng có những câu ca dao "ngược đời” sau đây nói lên mong ước đổi đời của người xưa:

" Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông …”

Tuy vậy, vài câu ca dao tục ngữ nhắc nhở chúng ta phải biết tài lực của mình, đừng làm bộ cao ngạo dù chẳng được công trạng gì, giống nhau như anh chàng "Vẽ Hùm ra Chó ”, làm trò cười.

Con cọp (còn có những tên gọi khác như Hùm, Hổ) là con vật dữ tợn nơi chốn rừng xanh với nhiều biệt danh như “ông Ba Mươi”, “Chúa Sơn Lâm”... Cùng với những tên hiệu phong phú của mình, cọp đã đóng góp không ít cho kho tàng ngôn ngữ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam.

Điển hình, để diễn tả những kẻ hung ác, người ta so sánh với cọp và nói : Ác như hùm !

Hổ đội lốt thầy tu : là để ám chỉ kẻ thiếu chân thật khoác áo người tu hành làm điều bạo ngược, độc ác, tương đương với câu:

"miệng nam mô, bụng một bồ dao găm". Ý nói kẻ độc ác nhưng hay nói lời đạo đức để lừa dối.

Lỡ cưỡi trên lưng hổ (cọp) thì khó mà xuống lắm, được dùng để diễn tả một tình huống mà trong đó người bị mắc kẹt lâm vào một tình cảnh khó khăn không có đường ra.

Hổ phụ sinh hổ tử (cha hổ sinh con hổ): Tương đương với thành ngữ "cha nào con nấy" để chỉ đứa con (giỏi) cũng có tài giống như người cha, giữ được truyền thống gia đình.

Dưỡng hổ di họa (nuôi cọp tác hại): Tương đương với thành ngữ "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà", để chỉ nuôi cọp trong nhà, khi cọp lớn không đề phòng, cọp phản bội gây hại cho chủ.

Điệu hổ ly sơn (dụ cọp ra khỏi núi): Núi rừng là nơi cư trú an toàn và là địa bàn cọp mặc sức thao túng hoành hành. Dụ cọp rời khỏi núi rừng đem về nơi đồng bằng thì cọp sẽ bị lúng túng khó khăn, không hậu thuẫn để bị sụp hầm.

" Hùm (cọp) chết để da, người ta chết để tiếng " : Da cọp rất quý hiếm, người xưa dùng làm trang phục cho các vị tướng hoặc để trang trí trong dinh thự. Vì vậy, nếu như con hổ chết còn để lại tấm da quí thì con người nên cố gắng làm sao để lại danh tiếng của mình sau khi chết đi.

Thả cọp về rừng : để ám chỉ hành vi vô tình tiếp tay cho kẻ ác.

" Vuốt râu hùm, xỉa răng cọp " : diễn tả hành động liều mạng. Gặp cọp đã là nguy cơ mà còn dám liều mạng vuốt râu, xỉa răng cọp, không khác nào coi thường mạng sống...

Không vào hang hùm, sao bắt được cọp.

Theo nghĩa bóng ngụ ý nói là phải có gan mạo hiểm thì mới làm được việc khó.

Loài hổ vốn được ví như là chúa tể của rừng xanh, dữ dằn có tiếng trong muôn loài. Bất kể loài vật nào khi nghe tới hổ cũng phải e dè vì sức mạnh và độ hung tàn của nó. Ngay cả con người nghe nói đến hổ còn phải run rẩy. Thế nhưng, nó cũng như bao con vật trên đời, biết thế nào là “Máu chảy ruột mềm”. Dù có dữ dằn và hung tàn bao nhiêu, nó cũng biết thương con và bảo vệ con mình. Vì vậy người ta mới bảo " Hùm dữ không ăn thịt con ” để diễn tả tình sâu nghĩa nặng của cha mẹ đối với con cái.

Để ví von về chuyện "Nòi Nào Giống Ấy" thì người ta nói Hổ phụ sinh hổ tử .

Nếu không dạy dỗ được con cái, để chúng mắc nghiện, thì ca dao có câu "Đem thịt nuôi Hổ đói ”.

Gặp khi "bí cực”, phải tỉnh táo tháo gỡ, nếu không sẽ vướng cảnh "Tránh Voi gặp Hổ ”…

Làm hùm làm hổ ngụ ý để tỏ ưu thế, làm dữ để dọa nạt người yếu bóng vía.

Dựa vào uy thế của người có quyền lực để lên mặt với người khác thì ca dao Việt Nam có câu : Cái thằng " dựa hơi hùm vểnh râu cáo ", lúc nào cũng vênh vang ...

“ Miệng hùm gan sứa ”, thành ngữ này để ví những người bề ngoài nói năng hùng hổ, nhưng thực chất trong lòng thì lại nhút nhát, sợ sệt.

Câu ca dao "Nam thực như hổ - Nữ thực như miêu " để ám chĩ: đàn ông (Nam) ăn mạnh bạo giống như con cọp, còn phụ nữ thì ăn nhẹ nhàng, khoan thai và ít như con mèo.

Với câu " Ăn như hùm như hổ " ngụ ý để diễn tả người ăn khỏe, ăn nhanh hiống như cọp.

"Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn " ý nói rằng một người tài giỏi, anh hùng khi bị sa cơ lỡ vận cũng trở thành hèn mọn.

" Không vào hang hùm, sao bắt được cọp con " muốn diễn tả phải có gan mạo hiểm mới làm được việc khó.

Mãnh hổ nan địch quần hồ : Mãnh hổ tuy sức mạnh vô song nhưng không thắng nổi bầy chồn đông. Nếu quần hồ cùng hùa đánh thì cọp không sao chống đỡ nổi. Thuật ngữ trên ám chỉ sức mạnh của sự đoàn kết sẽ thắng kẻ đơn độc lẻ loi cho dù kẻ đó có tài, có sức mạnh đến đâu.

Cọp là con thú dữ, thường ở rừng sâu, hay ăn thịt thú vật khác. " Sa vào miệng cọp " ý nói gặp phải người hung dữ độc ác.

Như chúng ta biết, Cọp là con vật hung dữ, còn rắn thì có nọc độc, có thể cắn người và làm chết cả súc vật. Vì vậy mới có câu "miệng hùm nọc rắn " để ám chỉ loài vật hiểm sâu và ý muốn ví nơi nguy hiểm, dễ gây tai hoạ cho con người.

“Cáo mượn oai hùm ” là thành ngữ để ám chỉ những người có thủ đoạn mượn thế kẻ mạnh làm bia, làm lá chắn, đi hù dọa, lòe bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng.

Hùm mất hươu hơn mèo mất thịt : ý muốn diễn tả là càng mất quyền lợi ở địa vị cao thì càng đau khổ hơn người ở địa vị thấp.

Ca dao hay tục ngữ truyền khẩu về con "CỌP" thì còn rất nhiều nhưng người viết nhân năm Dần Tết Cọp 2022 chỉ trích dẫn một số ít ca dao trên đây, góp nhặt được từ internet giới thiệu đến Quý độc giả mời đọc cho biết rằng " Cọp cũng thích chữ nghĩa văn chương ” chứ không phải chỉ thuần túy mê ăn ... " thịt "!.

Rất tiếc bài viết có giới hạn nên tôi không thể trích dẫn hết những câu ca dao, tục ngữ để trình bày cùng quí vị, mong thông cảm. Nhưng qua đó hy vọng cũng đủ gói ghém ý nghĩa sâu sắc của ca dao tục ngữ, có thể nói là căn bản của nền Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam riêng diễn tả về Cọp. Mong quý độc giả hoan hỷ cho mọi sơ sót. Đa tạ.

Xin chúc Quý độc giả một Năm Mới NHÂM DẦN 2022 nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc Quý vị một Năm mới hạnh phúc, phát tài phát lộc và gặp nhiều may mắn trên mọi lãnh vực.

* © Lê Ngọc Châu – (Nhân Xuân NHÂM DẦN 2022)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest (2)
91 Pages«<899091
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.