Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

86 Pages«<8283848586>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1661 Posted : Tuesday, February 5, 2019 2:35:07 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Thu Hằng - RFI - Thứ Ba, ngày 05 tháng 2 năm 2019

Chùa Việt qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

UserPostedImage
Đường lên chùa Thiên Mụ, Huế, trích trong cuốn Pagodes Vietnam Pagoda.
photo by Nicolas Cornet

Ba tầng gác chuông chùa Keo (tỉnh Thái Bình) rêu phong và mềm mại với những đầu đao uốn cong ở mỗi góc mái, nét mờ sương ảo trong buổi sớm mai nhìn từ chùa Thiên Mụ (Huế) ra dòng sông Hương đến vẻ tĩnh lặng, linh thiêng trong chùa Ngọc Hoàng (Đa Kao), với ba ngôi chùa đặc trưng của mỗi miền, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet mở đầu cuốn sách ảnh song ngữ Anh-Pháp, dầy 250 trang, giới thiệu về Chùa Việt Nam (Pagodes/Vietnam/Pagodas) (*).

« Đi dọc Việt Nam từ ba thập niên qua, tôi đã có thể nhìn thấy những thay đổi về cảnh quan, thành phố và nông thôn do kinh tế phát triển mạnh mẽ ». Giải thích trong lời giới thiệu, nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet cho biết « rất quan tâm đến số phận của những ngôi chùa », dường như cũng bị cuốn theo dòng xoáy đổi mới. Chính điều này đã thôi thúc ông làm tập sách ảnh Chùa Việt Nam, theo giải thích của ông khi trả lời RFI tiếng Việt :

«Tôi muốn làm một cuốn sách mới về Việt Nam nói chung, từ Bắc xuống Nam. Tôi hình dung ra đó sẽ là một chuyến chu du thú vị. Rồi tôi nhớ lại một lần đi vãn cảnh chùa, khi tôi đến đó, ngôi chùa bị thay đổi hoàn toàn. Cột kèo cũ bị gác sang một bên và tôi thấy người ta đang thay vào đó là một ngôi chùa mới. Chính điều này đã thôi thúc tôi làm một dạng thống kê, một chuyến du ngoạn qua những ngôi chùa Việt để thấy được thực trạng của những ngôi chùa từ Bắc đến Nam ».

Đặc trưng của chùa ba miền

Đối tượng chính của cuốn sách là độc giả nước ngoài, vì thế bố cục cũng được chia thành năm chương, bắt đầu từ những ngôi chùa cổ (chùa Dâu, Bút Tháp, Tây Phương, Yên Tử...) đến những ngôi chùa có liên quan đến những thiền sư, nhà vua nổi tiếng của Việt Nam và những ngôi chùa ở miền Trung (chùa Từ Hiếu, Diệu Đế…) và miền Nam (chùa Giác Lâm, đền Thiên Hậu, chùa Bà Đen…). Kèm với hình ảnh về mỗi ngôi chùa là những nét chính giới thiệu lịch sử và chú thích về đồ thờ hoặc hoạt động trong chùa.

« Miền Bắc, miền Trung và miền Nam rất khác nhau. Với tôi, ở miền Bắc có rất nhiều chùa cổ. Không chỉ có mỗi đức Phật hiện diện, mà còn có nhiều thánhthần khác, những anh hùng... cũng được mời ngự trong chùa. Chùa ở miền Nam thì lại không như vậy, như trường hợp những ngôi chùa Khmer, và cũng khác với những ngôi đền của người Hoa, ở đó họ thờ thần là chính và thường thì đức Phật cũng có một vị trí nào đó.

Vì vậy, tôi muốn chỉ ra các nét đặc trưng của mỗi miền. Ví dụ như ở miền Trung, phong thủy và cân nhắc về sự hài hòa của ngôi chùa với phong cảnh là điều rất quan trọng.Với 250 trang sách ảnh nói về chùa, điều này giúp tôi giải thích chi tiết về những đặc trưng, một mặt về Phật Giáo, và mặt khác về truyền thống tôn thờ của người Việt, cũng như những nghi lễ thờ phượng trong chùa ».

Chùa trong ảnh của Nicolas Cornet hiện lên cổ kính và trầm mặc. Các chất liệu gỗ, gạch, ngói, đồng, đá làm nên ngôi chùa được nhấn chi tiết trong cuốn Chùa Việt Nam. Nicolas Cornet chụp từng họa tiết trong « Những kho báu dưới mái chùa », từ những tấm phù điêu gỗ được chạm trổ tinh vi thuật lại tích nhà Phật, đến hình ảnh trang trí trên những quả chuông đồng…

« Khi đi vãn cảnh chùa, người ta có cảm giác như đang tham quan một viện bảo tàng, ví dụ ở Pháp có bảo tàng Guimet (Bảo tàng Nghệ thuật châu Á, quận 16, Paris). Ở Việt Nam, trong một vài ngôi chùa có rất nhiều cổ vật, các cột trụ được chạm trổ tinh xảo, rất nhiều họa tiết nhỏ được khéo léo khắc trên tượng gỗ hoặc công trình bằng đá...

Tôi muốn cho thấy khía cạnh này vì khi nói về di sản của những ngôi chùa, người ta phải đề cập đến cả di sản nghệ thuật. Các ngôi chùa nơi mà dân làng coi là của mình, cũng lưu giữ một phần lớn nền văn hóa Việt Nam. Vì thế, điều quan trọng với tôi là cho thấy một cách chi tiết những đặc trưng của mỗi ngôi chùa ».

Ngoài mặt lịch sử nghệ thuật và di sản, chùa Việt dưới ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp sống động qua những hoạt động đời thường : một Phật tử thành tâm gõ mõ niệm kinh, đoàn người mang lễ vật lặng yên cầu nguyện, cảnh hóa vàng, rồi những chú tiểu học tập và chơi đùa trong sân chùa… Nicolas Cornet đã rất tinh ý nêu lên điểm khác biệt về mặt xã hội trong những ngôi chùa ở ba miền Việt Nam.

« Ở miền Bắc, dân làng có cảm giác là chùa thuộc về họ, vì thế họ tổ chức những cuộc họp, tập trung nhau lại để cùng cầu nguyện. Ở đây, có điều gì đó thiên về lễ lạt và cầu cúng. Ở miền Trung, có những ngôi chùa dành để giáo dục trẻ em. Trong chùa ở miền Nam có Phật chữa bệnh, có nghĩa là có nhiều bác sĩ khám bệnh với giá phải chăng ở chùa hoặc trong chùa có tủ thuốc y học truyền thống.

Vì thế, tôi muốn cho thấy mặt xã hội của những ngôi chùa, chứ không chỉ dừng ở khía cạnh di sản. Thường thì trong các cuốn sách trước đây của mình, tôi bị cuộc sống hàng ngày cuốn hút nên tôi muốn cho thấy người Việt sử dụng đền chùa như thế nào ».


Mong muốn bảo tồn chùa cổ

Nicolas Cornet coi mỗi chuyến đi của mình là một chuyến chu du, khám phá con người và đất nước mà ông đã gắn bó gần 30 năm. Với ông, chuyến xuyên Việt qua những ngôi chùa là chuyến đi đẹp nhất.

« Tôi bỏ rất nhiều thời gian và với tôi đó là một chuyến du ngoạn tuyệt vời mà ở cuối cuốn sách, tôi khuyến khích mọi người nên thử. Tôi lập danh sách những ngôi chùa mà tôi đã tham quan, có địa chỉ ghi rõ ràng, đánh dấu theo đúng tiếng Việt.

Với tôi, đây là một chuyến chu du lặng lẽ, đơn độc, nhưng điều đó không ngăn cản tôi gặp được rất nhiều người, có nhiều cuộc trao đổi khá thú vị. Đây cũng là cơ hội khá độc đáo để khám phá Việt Nam, được yên tĩnh một chút, tránh được ồn ào thành phố và là dịp để tôi tìm hiểu thêm về văn hóa, bản sắc Việt Nam ».

Quặn lòng trước nhiều thay đổi mà ông chứng kiến ở một số ngôi chùa, Nicolas Cornet muốn lưu lại hình ảnh về truyền thống, về những ngôi chùa cổ ở Việt Nam trong tập sách ảnh, trước khi những công trình này bị tác động bởi thời gian và hoạt động của con người. Không nhận là chuyên gia, nhưng ông đề xuất một số biện pháp bảo tồn đã được một số chùa áp dụng.

« Trong những ví dụ rất thiết thực mà tôi nêu trong sách, có trường hợp chùa Giác Lâm ở Sài Gòn - trước là một trong những ngôi chùa lớn nhất thuộc tỉnh Gia Định. Thay vì trùng tu, họ bảo tồn toàn bộ khu vực cổ của chùa và ngay bên cạnh đó, họ xây một ngôi chùa mới để đón nhiều Phật tử hơn. Đây là nơi tổ chức thuyết pháp, cầu nguyện, ăn chung vì có rất nhiều Phật tử hành hương và ngủ ngay tại chùa.

Kinh nghiệm này có thể là một ví dụ nên theo. Tôi không phải là một chuyên gia trùng tu chùa, tôi chỉ nêu lên thực trạng bằng cách thống kê di sản. Sau này, những người muốn bảo vệ di sản của đất nước, chính họ là người sẽ tìm ra cách thực hiện. Ở châu Âu, chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian để cải thiện đội ngũ chuyên cập nhật danh sách những di tích và thủ tục để gia cố, sửa chữa, trùng tu.

Ở Việt Nam, trường Viễn Đông Bác Cổ đã thu thập rất nhiều tài liệu cho đến thế kỷ XIX. Trường có mặt ở Cam Bốt và giúp trùng tu nhiều ngôi đền Khmer. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhóm nghiên cứu Nhật Bản, Hàn Quốc mà người ta có thể kết hợp để trao đổi quan điểm, cùng nghiên cứu xem làm thế nào để trùng tu tốt nhất.

Với tôi, điều quan trọng là phải bảo tồn địa điểm mà người ta có thể tham quan để hiểu được văn hóa. Có nhiều việc phải làm và mỗi người có thể tìm ra được một giải pháp và chính người Việt phải tự đứng ra tìm các giải pháp bền vững cho tương lai ».

Đền chùa Việt Nam được làm chủ yếu bằng gỗ, nhưng vật liệu này lại dễ bị xuống cấp do tác động của mối mọt và khí hậu nóng ẩm. Từ hơn một thế kỷ nay, các nhà nghiên cứu Việt Nam và Pháp, trong đó có trường Viễn Đông Bác Cổ, đã tiến hành tu bổ và gia cố nhiều công trình. Kỹ thuật này dù tốn kém, nhưng giúp các công trình giữ lại được vẻ đẹp nguyên thủy và giá trị văn hóa. Nhiếp ảnh gia người Pháp hy vọng, người Việt và người nước ngoài yêu Việt Nam cùng chung tay để truyền lại cho con cháu di sản văn hóa được bảo quản trong điều kiện tốt nhất.

***

(*) Nicolas Cornet, Pagodes/Vietnam/Pagodas, Vietnam News Agency - Publishing House, 2018, 250 trang.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1662 Posted : Wednesday, February 13, 2019 2:28:17 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)
UserPostedImage

Dòng sông Phú Xuân Q7 SG nhìn từ tầng 31 Era Town.

FB - 13/2/2019 ? trang MSCĐ by Nguyen Tam

hongvulannhi  
#1663 Posted : Thursday, February 14, 2019 9:27:59 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

UserPostedImage

Chúc các bạn và độc giả thầm lặng, hưởng một ngày Tình Yêu trọn vẹn

HONG VU LAN NHI & Team LN
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/14/2019(UTC)
hongvulannhi  
#1664 Posted : Wednesday, February 20, 2019 1:28:36 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)


Tản Mạn Về “Con Heo”
Trong Ca Dao Việt Nam Nhân Năm “Hợi”


Lê Ngọc Châu
01/22/2019

UserPostedImage

Lời phi lộ: Bài này đã được phổ biến năm 2007, nhân Tết Đinh Hợi. Thắm thoát 12 năm trôi qua, đúng một giáp. Năm 2019 là Tết Kỷ Hợi, để phù hợp với thời gian người viết hiệu đính đề bài và năm tháng, giới thiệu lại cùng độc giả. Mong hoan hỷ cho mọi sự. Đa tạ (LNC).

Trong khuôn khổ bài này người viết chỉ muốn giới thiệu đến quí độc giả một vài nét đặc thù của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là Ca Dao, đặc biệt những câu ca dao liên quan đến con giáp “Hợi” hay “Heo” nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
Nhưng Ca Dao là gì? Theo định nghĩa trong Tập “Tục Ngữ, Thành Ngữ Ca Dao và Dân Ca Việt Nam” của cụ Trần Ngọc Ngải, Chicago, Illinois, USA 1997 thì Ca Dao là những câu hát ngắn ghép thành khúc điệu được phổ thông trong dân gian. Có thể nói Ca dao là văn chương dân gian, rất bình dân và trải qua nhiều thế hệ lịch sử, đã được sinh ra trong những giai đoạn xã hội từ ngàn xưa và lưu truyền cho đến ngày nay. Rất ít người biết rõ được ai là tác giả của ca dao, tuy nhiên ca dao ít nhiều cũng đã là vũ khí chống lại những xâm nhập văn hóa trải qua sự đô hộ của nhiều thời đại. Vì vậy cũng có thể nói rằng Ca Dao Việt Nam đã góp phần không ít trên phương diện bảo tồn nền văn hóa dân tộc Việt. Những câu ca dao tục ngữ, các lời hò, hát dặm hay những bài vè thường đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau như xã hội, gia đình, tín ngưỡng, tình yêu, thiên nhiên v.v… Do đó, ca dao Việt Nam là một kho tàng vô giá, là nền văn hóa căn bản của dân tộc, làm giàu thêm tiếng Việt, vì thế chúng ta nên cố gắng và trang trọng gìn giữ nó. Cho nên khi nói đến ca dao là chúng ta muốn nói đến niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mình.

Như đã nói ở trên, ca dao tục ngữ thường đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, đặc biệt là xã hội, gia đình và tình yêu. Và xã hội nào cũng vậy, có kẻ giàu người nghèo. Đáng buồn là dân nghèo thì chiếm đa số. Để diễn tả sự chênh lệch của hai giai cấp này, trong đó người ta lấy con “Heo” hay “Lợn” làm biểu tượng cho sự giàu có sung túc qua các lễ hội, đám đình vì thế dân gian Việt đã đặt ra bài ca dao sau đây:

“Anh là con trai nhà nghèo
Nàng mà thách thế anh liều anh lo
Cưới em anh nghĩ cũng lo
Con lợn chẳng có, con bò thì không
Tiền gạo chẳng có một đồng
Thiên hạ hàng xứ cũng không đỡ đần
Sớm mai sang hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc để dành cưới em…”

Cũng có những câu ca dao khen tặng sự khéo léo, chăn nuôi quanh năm hay làm ăn thành công của những gia đình nông dân:

“Chăn nuôi vừa khéo vừa khôn
Quanh năm gà lợn xuất chuồng quanh năm.”

Hay: “Giàu lợn nái, lãi gà con”

Nuôi lợn để đem bán là một sinh kế của giới nông dân Việt. Lắm khi chẳng được gì nên từ đó cũng nẩy sinh ra những câu ca dao đùa cợt cảnh mấy bà gánh heo đi rồi lại gánh về:

“Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn sề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton”

Người đàn bà Á Châu bản tánh vốn đảm đương. Đàn bà Việt Nam xưa nay giỏi trên nhiều phương diện, nhất là lo cho gia đình chồng con. Để diễn tả sự khó nhọc, bổn phận làm vợ và khả năng đa diện của người đàn bà Việt, ca dao có câu:

“Đang khi lửa tắt cơm sôi
Lợn đói, con khóc, chồng đòi tòm tem
Bây giờ lửa đã cháy rồi
Lợn no, con nín, tòm tem thì tòm”

Hoặc để ám chỉ sự giàu có của ai đó:

“Cồng cộc bắt cá dưới bàu
Cha mẹ mày giàu, đám giỗ đầu heo”

Cảnh mẹ chồng khắc nghiệt với nàng dâu thời phong kiến và cho đến bây giờ đã làm cho nhiều cuộc tình tan vỡ hay vợ chồng lục đục. Dân Việt chúng ta đã lồng hình ảnh này vào ca dao, tuy nhẹ nhàng nhưng rất phong phú qua lối diễn đạt:

“Bố chồng là lông con lợn
Mẹ chồng như tượng mới tô,
Nàng dâu mới về là bồ chịu chửi”

Dân quê Việt Nam hầu hết nhà nào cũng nuôi gia súc, trâu, bò, gà, vịt, heo… Heo, người ta cố nuôi cho mập, hy vọng chúng đẻ nhiều heo con đem bán lấy tiền nuôi dưỡng gia đình con cái. Con heo thường ăn xong nằm trong chuồng nên ca dao đã tả hình ảnh chú lợn như sau:

“Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ụt ịt (ủn ỉn) mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà (Mẹ) ơi đi chợ mua tôi đồng riềng”

Ai có gia đình con cái đều biết rõ sự khó khăn khi nuôi dưỡng con cái. Cách dạy con trai hay gái thường khác nhau. Đề cập đến phương diện này, ca dao Việt cũng đã diễn tả cảnh nuôi đứa con trai mà không dạy thì cũng giống như nuôi một con lừa. Còn nuôi đứa con gái mà không dạy, thì cũng giống như nuôi một con lợn:

“Dưỡng nam bất giáo như dưỡng lư
Dưỡng nữ bất giáo như dưỡng trư”

Nói lên sự thiếu thật thà của con buôn, dân gian cũng có câu:

“Treo đầu heo, bán thịt chó.”

Lắm khi cha mẹ phải vắng nhà, giao cho con trẻ trông coi. Khi về nhà thì hỡi ơi, nhiều chuyện bất ngờ xảy ra và ca dao Việt đã ví von kể lại chuyện này, nhẹ nhàng nhưng phản ảnh rõ nét sự ngây thơ của trẻ con:

“Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà.
Bao nhiêu củ rím củ hà
Để cho con lợn con gà nó ăn.”

Nhằm trách khéo những người mẹ nghèo muốn con gái mình lấy chồng giàu nên (ngày xưa) đã ép duyên con và đưa đến những chuyện không may như sau:

“Mẹ em tham thúng xôi dền
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng. (tôi xin phép thêm Dollars, Mac Dang thêm cho vui))
Em đã bảo mẹ rằng đừng
Mẹ lườm mẹ nguýt mẹ bưng ngay vào
Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng.”

Cảnh ép duyên đôi khi mang lại một cuộc sống buồn, không mấy hạnh phúc đối với người đàn bà Việt tại thôn quê nói riêng. Nhiều người đã mượn ca dao để than trách số phận hẩm hiu của mình:

“Thân em mười sáu tuổi đầu
Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người
Nói ra sợ chị em cười
Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay
Tối về đã mấy năm nay
Buồn riêng thì có, vui rày thì không.
Ngày thời vất vả ngoài đồng
Tối về thời lại nằm không một mình.
Có đêm thức suốt năm canh
Rau heo, cháo chó, loanh quanh đủ trò.”

(Quê tôi, hồi tản cư, có người con trai 10 tuổi con ông Bá hộ, lấy cô gái đã khoảng 19, để về đi làm ruộng, lúc đó tôi 10 tuổi, học lớp Nhất tiểu học 1949, chưa biết gì, nhưng nay thấy thương cho cái tục tảo hôn này) Xin lỗi. MD thêm cho rõ nghiã.

Thay vì nói rõ ra mình muốn gì, ca dao Việt thâm thúy hơn mượn hình ảnh con lợn để diễn tả ý nghĩ thầm kín đó, nên có câu:

“Trông mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo thì lòng mới ngon”

Cũng có câu ca dao trách khéo sự thiên vị như:

“Mèo theo thịt mỡ ồn ào
Cọp tha con lợn thì nào thấy chi!”

Tỏ tình là cả một nghệ thuật, thông thường mấy chàng văn hoa bóng bẩy nhưng cũng có người mượn con lợn làm phương tiện hầu đạt được cứu cánh. Hãy nghe anh chàng ngố tìm cách làm quen, bày tỏ:

“Cô kia đi chợ Hà Đông
Để anh kết nghĩa vợ chồng cùng đi
Anh đi chưa biết mua gì
Hay mua con lợn phòng khi cheo làng”

Đặc biệt ca dao cũng là phương tiện để những chàng trai tìm cách tán tỉnh đàn bà, thiếu nữ. Nhiều anh chàng tỏ tình kín đáo, khéo nói:

“Tình cờ bắt gặp nàng đây
Mượn cắt cái áo, mượn may cái quần
May xong anh trả tiền công
Bao giờ lấy chồng anh đỡ vốn cho
Anh giúp một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm…
Anh giúp đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đáp đôi tằm em đeo
Anh giúp quan tám tiền cheo…”

Hoặc than thân trách phận vì không cưới được người yêu giống như cảnh con heo bị chủ bỏ đói để rồi mừng rỡ khi ước mơ thành sự thật:

“Yêu nhau chả lấy được nhau
Con lợn bỏ đói buồng cau bỏ già
Bao giờ sum họp một nhà
Con lợn lại béo cau già lại non.”

Không những chỉ nhẫn nại thôi mà người đàn bà Việt hy sinh cho chồng con. Lắm khi vì thương chồng phải gánh chịu nhiều cay đắng cho nên ca dao đã để lại những câu:

“Bởi vì con heo nên phải đèo khúc chuối,
Bởi vì con muỗi nên phải thả màn loan,
Bởi vì chàng nên thiếp phải chịu đòn oan
Phụ mẫu nhà đay nghiến, thế gian chê cười.”

Người Việt mình, nhất là nữ giới thường mê tín dị đoan. Tết về hay đi xem bói xin quẻ. Để mỉa mai mấy ông thầy bói dỏm, ca dao Việt không nhân nhượng:

“Bói cho một quẻ trong nhà
Chuồng heo ở dưới, chuồng gà ở trên”

Và để kết thúc bài này, người viết xin nhắc lại vài dữ kiện lịch sử liên quan đến năm Hợi, biểu tượng cho con heo ủn ỉn.

Vào Năm Tân Hợi 1611, Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đã lấy phần đất của Chiêm Thành lập ra phủ Phú Yên, rồi chia ra làm hai huyện Đồng Xuân và Tuyên Hòa.

Năm Tân Hợi 1851, nhà Nguyễn mở khoa thi hương ở An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định, nên về sau mới có câu:

“An Nhơn có tháp Mò O
Có chùa Thập Tháp có đò Trường Thi”

Riêng năm Đinh Hợi (1645) quân nhà Trịnh Tráng đem đại binh sang đánh Quảng Đông thu hồi đất cũ, mấy vùng quân ta từng làm chủ.

Tết năm 2007 là Tết Đinh Hợi, 12 năm trôi qua thật nhanh. Năm 2019 là Tết Kỷ Hợi, không biết việc gì sẽ xảy ra cho quê hương Việt Nam?. Mặc dầu đồng hương chúng ta (đôi khi vì hoàn cảnh) tuy vẫn hằng mang tâm trạng:

“Dù ai buôn bán nơi đâu
Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về”

nhưng khi biết rằng tại quê nhà hiện nay người dân vẫn còn sống dưới ách độc tài kềm kẹp của chế độ CSVN nên có rất nhiều người Việt tị nạn cộng sản tuy luôn trăn trở về quê hương, đất nước nhưng cũng đã dằn lòng, vượt qua tình cảm riêng tư chấp nhận kiếp sống lưu vong, ăn Tết tha hương:

“Dân ta khổ sở trăm bề
Cộng sản còn đó có về được chăng!”

Ca dao hay tục ngữ truyền khẩu về con “Heo” thì còn rất nhiều nhưng người viết chỉ trích một số ít ca dao trên đây, rất tiếc bài viết có giới hạn nên tôi không thể trích dẫn hết để trình bày cùng quí vị, xin thông cảm. Nhưng qua đó cũng đủ gói ghém ý nghĩa sâu sắc của ca dao, có thể nói là căn bản của nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Lê Ngọc Châu

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1665 Posted : Friday, March 1, 2019 7:39:04 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)
UserPostedImage


CHỊ DẬU "TUỔI GÌ"

Chị Dậu à, chị chẳng khổ lắm đâu!
So với các chị thời nay, em nói thật!
Chị chẳng qua không đủ tiền nộp thuế
Đành gửi con "đi ở" rồi bán ổ chó non

Nếu sống thời này chị sẽ đóng thuế nhiều hơn
Vì ngày xưa chưa có "phí môi trường", "BOT thu giá"
Chưa có luôn thuế VAT, thuế thu nhập
(Nên bán chó đi chị đỡ phải "hao" nhiều)

Nếu ngày đó lỡ đói mà ăn cắp ổ bánh mì
Chắc cũng không đến nỗi vào tù chị ạ
Chị thấy không dưới thời "thực dân Pháp"
Chị "tuổi gì" so với thời "độc lập - tự do"?

Chị "tuổi gì" so với chị ở Sơn La
Chết không có xe đưa chỉ quấn ngang tấm chiếu
Chạy rong khắp phố phường ban ngày ban mặt
Ngang qua khu tượng đài nghìn tỷ khổng lồ!

Chị "tuổi gì" so với chị ở Cà Mau
Treo cổ chết để lấy tiền phúng điếu
May ra đủ cho con đóng tiền học phí
Phải dặn chồng "xin hòm, chớ mua, hao!"

Chị "tuổi gì" so với chị ở Tuyên Quang
Phải thuê người chặt cả tay, chân, đau đớn
Những mong lấy được tiền bảo hiểm
Trang trải nợ nần, túng quẫn bao năm!

Chị "tuổi gì" so với các chị ở Thủ Thiêm
Nhà đang có, một sớm mai mất tất
Hơn chục năm màn trời chiếu đất
Vác đơn đi, "thưa" lắm, cũng "chìm xuồng"!

Chị "tuổi gì" so với các chị ở Hà Giang
Năm nào cũng lũ vì rừng "ai" đốn nát
Một sớm kia, bên đường, nằm phơi xác
Chị "tuổi gì" mà kể khổ với thời nay?

Nghĩ cho cùng, chị cũng chỉ là nhân vật văn chương
Được nhào nặn, vẽ tô và hư cấu
Sao cho nghe "tận cùng đau đớn"
Nhưng thấm tháp gì so với các chị thời nay?

Tưởng tượng rằng, "cha đẻ" chị, ông Ngô
Sống thời nay và viết về bao "chị khác"
Bản thảo chưa qua được các nhà xuất bản
Đã bị xé tan, "phản động hả mày?"

Thôi thì chị cứ "tắt đèn" đi
Cứ chạy ra đường trong đêm tăm tối
Nhưng đừng chạy ra trung tâm chị nhé
Rủi bị oan, bị đánh vì tưởng chị "biểu tình"...

Trần Hoàng Trúc
Saigon 28/6/2918



hongvulannhi  
#1666 Posted : Friday, March 8, 2019 1:16:05 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)
Lạ miệng với món ‘bánh xèo Nhật’ ở Torrance


Thiện Lê/Người Việt

March 6, 2019

UserPostedImage

Bánh okonomiyaki với bột hoài sơn và tròng đỏ trứng. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

TORRANCE, California (NV) – Các món ăn của Nhật Bản lúc nào cũng thu hút được sự tò mò của nhiều thực khách, nhất là hai món mì ramen và sushi. Tuy vậy, có nhiều món ăn Nhật khác rất đáng chú ý đến và một trong những món đó là món bánh xèo kiểu Nhật có tên là “okonomiyaki.”

Okonomiyaki nhìn khá giống bánh xèo Việt Nam nên tôi tạm gọi là “bánh xèo Nhật” cho dễ hiểu. Đây là mónt ăn “bình dân” rất phổ biến ở Nhật Bản, nhất là ở hai thành phố Osaka và Hiroshima, mỗi thành phố có một kiểu riêng.

Món này có lớp bột được làm từ bột mì trộn với bột khoai mài (củ hoài sơn) và nước. Vật liệu chính của món này là bắp cải và thịt ba chỉ. Không chỉ vậy, khách có thể bỏ thêm nhiều thứ khác nên món bánh này mới có tên gọi là “okonomiyaki.” Cái tên này được ghép từ hai chữ “okonomi” có nghĩa là tùy ý khách và “yaki” có nghĩa là chiên hay nướng. Vì vậy, “okonomiyaki” có nghĩa là món bánh chiên khách có thể chế biến tùy ý.

Tôi từng ăn món này kiểu Osaka ở vài quán ăn Nhật và rất thích vì dễ ăn, có mùi vị đậm đà và lúc nào cũng “xèo xèo” vì được dọn ra trên một cái khay sắt như ăn steak. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ được đến một tiệm ăn chỉ chuyên bán món bánh xèo Nhật này và trong những ngày gần đây tìm được quán Chinchikurin ở thành phố Torrance.

UserPostedImage

Bảng hiệu của tiệm Chinchikurin. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Chinchikurin là một thương hiệu chuyên bán okonomiyaki được thành lập vào năm 1999 ở Hiroshima, sau đó xuất hiện ở nhiều nơi khắp nước Nhật. Trong những năm gần đây, thương hiệu này bắt đầu tiến vào thị trường Mỹ và có hai tiệm ăn ở Nam California, một tiệm ở khu phố Nhật Little Tokyo ở Los Angeles và một tiệm ở Torrance. Vì đây là một thương hiệu thành lập ở Hiroshima, nên dĩ nhiên họ bán món bánh xèo Nhật theo kiểu của thành phố này.

Vậy hai kiểu okonomiyaki của Osaka và Hiroshima khác nhau ra sao? Kiểu Osaka là kiểu phổ biến nhất ở Nhật Bản và ở Mỹ. Trong món okonomiyaki của Osaka, bột, bắp cải cùng nhiều thứ khác được trộn lại và được chiên thành một cái bánh. Còn theo kiểu Hiroshima, mọi thứ được chồng thành từng tầng, bắp cải một tầng, thịt một tầng và lớp bột mỏng là một tầng trên cùng. Không chỉ vậy, bánh xèo kiểu Hiroshima còn có mì xào ở dưới. Sau khi chiên xong, cả hai loại bánh này đều được quết một lớp tương, một lớp mayonnaise và rắc rong biển lên.

UserPostedImage

Bên trong quán. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tiệm Chinchikurin ở Torrance chỉ mới mở cách đây không quá lâu. Tôi đến đây lúc 7 giờ tối và trong tiệm đã đầy khách, nhưng bên ngoài không quá đông, nên tôi và bạn bè chỉ đợi khoảng 15 phút. Không khí bên trong quán rất nhộn nhịp vì các nhân viên gốc Nhật chào và cám ơn khách bằng tiếng mẹ đẻ của mình rất lớn, tạo ra không khí như đang ở Nhật. Đầu bếp thì liên tục “xèo xèo” bánh trong nhà bếp.

Tôi và mấy người bạn quyết định gọi ba loại để thử. Một loại thay thịt ba chỉ bằng thịt bò bằm, một loại làm kiểu bình thường, nhưng có thêm một lớp bột hoài sơn và tròng đỏ trứng sống ở trên, cuối cùng là một loại “lai” kiểu Ý vì có phô mai và nước sốt làm từ rau húng quế.

UserPostedImage

Đầu bếp chiên bánh. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vì tiệm đông khách nên tôi phải đợi hơi lâu một chút, gần nửa tiếng sau mới có thức ăn. Cả ba loại bánh đều được để trên khay sắt nên giữ nóng được lâu. Loại bánh nào nhìn cũng nóng hổi và rất hấp dẫn.

Vì đây là một món ăn Nhật không quá phổ biến ở Hoa Kỳ, nên tiệm Chinchikurin còn chiếu các đoạn phim hướng dẫn cách ăn trên TV đặt khắp quán. Theo hướng dẫn này, nhân viên khuyên khách nên cắt bánh thành từng miếng nhỏ để ăn không bị phỏng và có thể thưởng thức được mùi vị nhiều hơn. Ngoài ra, trên bàn còn có tương và mayonnaise để khách có thể thêm thoải mái nếu muốn.

Loại tương đặc biệt cũng là một phần không thể thiếu của món okonomiyaki. Tương này được làm từ nước sốt worcestershire (nước mắm của Âu Châu) pha với xì dầu, đường, mật ong và sốt cà chua ketchup. Tương này có mùi vị chua ngọt, mặn mà và rất hợp với món bánh xèo Nhật này.

UserPostedImage

Bánh okonomiyaki với thịt bò bằm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Loại bánh okonomiyaki với thịt bò bằm là loại bán chạy nhất của Chinchikurin. Lớp bột trên cùng được tráng một lớp trứng ở dưới, vừa thơm mùi trứng vừa giòn tan. Bắp cải được xào mềm, nhưng vẫn còn chút độ giòn và rất thấm nước sốt. Thịt bò được nêm nếm đậm đà, nhưng không bị mặn, rất hợp với bắp cải mì xào ở dưới. Mì xào thì chỉ là mì được xào lên cho thơm và được ăn chung với các vật liệu trong món bánh, khách có thể gọi mì xào mềm hay xào giòn, mỗi loại đều có cảm giác trong miệng và mùi vị khác nhau. Mỗi vật liệu đều có mùi vị riêng và loại tương dành riêng cho món bánh xèo Nhật này là thứ liên kết mọi thứ lại. Ngoài vị chua ngọt của tương ra, vị béo của mayonnaise và vị thơm nồng nàn cũng rong biển càng làm món bánh ngon hơn.

Phần bánh có bột hoài sơn và tròng đỏ trứng cũng hấp dẫn không kém. Đây là loại bánh hay thấy ở Hiroshima vì được làm với bắp cải và thịt ba chỉ, nhưng được cho thêm bột hoài sơn và tròng đỏ trứng lên trên. Vẫn mùi bắp cải, vẫn mùi vị của mì, nhưng loại bánh này có vị béo thơm của thịt ba chỉ. Bột hoài sơn thì có độ dính như chè đậu ván và có vị hơi béo, thêm tròng đỏ trứng vào lại càng thơm béo hơn.

UserPostedImage

Bánh với phô mai và nước sốt rau húng quế. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cuối cùng là loại bánh với phô mai và nước sốt rau húng quế. Đây là loại bánh có mùi vị lạ miệng nhất vì được lai kiểu Ý. Cà chua, phô mai và rau húng quế là ba vật liệu thường thấy trong các món ăn Ý, nhưng món bánh xèo Nhật này thay cà chua bằng loại tương okonomiyaki và tôi không ngờ lại hợp đến như vậy. Loại tương này có ketchup làm từ cà chua nên tôi nghĩ phần nào làm cho món này hợp với mùi phô mai và húng quế. Vẫn các vật liệu như hai loại bánh kia, nhưng có thêm vị béo của phô mai và vị ngọt, thơm nồng nàn của húng quế. Vì mùi vị đặc biệt này, quán Chinchikurin cho biết đây là loại bánh đạt giải thưởng ở Hiroshima.

Các quán okonomiyaki ở Nhật thường cho khách ngồi ngay quầy và đầu bếp chiên bánh trên chảo trước mặt họ rồi dọn cho khách luôn. Tuy nhiên, tiệm Chinchikurin ở Torrance phải dọn lên từng khay sắt nhỏ, có thể vì lý do an toàn và chỗ ngồi. Chỉ có một nhược điểm này thôi, nhưng tôi sẽ ghé lại quán Chinchikurin ở 1725 W. Carson St., Ste B, Torrance, CA 90501, để thử các loại bánh xèo khác.

(Thiện Lê)

—–
Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com

Edited by user Friday, March 8, 2019 1:21:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1667 Posted : Monday, March 11, 2019 7:31:02 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Thu Hằng -RFI - Thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Thượng đỉnh Trump-Kim: Ẩm thực Việt Nam chinh phục nhà báo quốc tế

UserPostedImage
Phòng ăn buffet phục vụ phóng viên nước ngoài tại thượng đỉnh Trump-Kim, ngày 27-28/02/2019.RFI / Thanh Hà

Khoảng 3.000 phóng viên trong và ngoài nước đã đến tác nghiệp ở Hà Nội trong những ngày diễn ra thượng đỉnh Kim-Trump lần thứ hai. Một khu ẩm thực Hà Nội được lập ngay trong Trung tâm Báo chí quốc tế (Cung Văn hóa Hữu nghị) phục vụ buffet gần 40 món để giúp đội ngũ phóng viên "nạp năng lượng".

Không tìm đến những nhà hàng hạng sang, nhiều « sao », ban tổ chức thượng đỉnh và thành phố Hà Nội đã có ý tưởng rất độc đáo khi mời các đầu bếp được công chúng yêu thích, được đánh giá cao trên các trang web và diễn đàn về du lịch.

Bún chả, bún thang, phở Thìn, xôi chè Phú Thượng, bánh khúc cô Lan, chả cốm Mễ Trì, giò chả Ước Lễ, chè sen Hồ Tây, cà phê trứng Giảng là những món ăn đại diện ẩm thực Hà thành đã « đốn tim » rất nhiều phóng viên nước ngoài.

Bếp Việt chinh phục phóng viên nước ngoài

Cách tổ chức, bài trí và sự đa dạng của các món ăn, phục vụ cho khoảng 3.000 nhà báo, gây bất ngờ cho đặc phái viên Stéphane Lagarde của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI :

« Khi đến trung tâm báo chí vào buổi trưa hoặc buổi tối, với tôi thì thường là buổi trưa, chúng tôi rất ngạc nhiên về khu « căng tin » rộng, đẹp và dồi dào món ăn, có cả món lạnh lẫn món nóng, từ ẩm thực Việt Nam đến một vài món phương Tây.

Các món thay đổi hàng ngày, rất tươi, không hề nhiều dầu mỡ như người ta vẫn nghĩ về món ăn châu Á. Thú vị ở chỗ là không chỉ có mỗi một loại cơm, một loại mỳ hoặc bún, mà có rất nhiều lựa chọn khác nhau, tiếc là tôi không nhớ được có bao nhiêu loại. Có rất nhiều hương vị, thậm chí tôi còn ăn một món ăn mặn mà lại có chuối ở trong, ý tôi muốn nói là có sự kết hợp mặn-ngọt rất hài hòa.

Ngoài ra, còn có rất nhiều lựa chọn khác để thưởng thức và khám phá, như bánh mỳ dài của hiệu Paris Baguette để làm bánh mỳ kẹp, khá ngon và rất tươi. Lẽ ra tôi phải mang sổ đi để ghi tên của những món ăn ở đó. Tôi rất ngạc nhiên về sự đa dạng của các món ăn ».

Phóng viên Thanh Hà, của ban Việt ngữ đài RFI, đến đưa tin về thượng đỉnh Trump-Kim, bị thuyết phục về sự chỉn chu từ chất lượng đến cách bài trí của mỗi món ăn mà các nghệ nhân ẩm thực đã bỏ hết tâm huyết vào đó.

« Đến Hà Nội lần này, điều thú vị là tôi thấy cùng một tô phở mà tô phở của Hà Nội rất là thanh, không có mỡ béo váng lên như những tô phở ở Paris hay như những tô phở gà ngày xưa mà tôi được ăn ở Sài Gòn. Món bún thang cũng vậy, tôi thấy món bún thang rất thanh và được chuẩn bị rất cầu kỳ với nhiều mầu sắc rực rỡ ở trên đĩa bún.

Các đầu bếp của Việt Nam, khi mang những sản phẩm rất là bình dân như vậy vào Trung tâm Báo chí, thì họ cũng mang theo một cái nghệ thuật ẩm thực ở trong đó. Ở đây tôi muốn nói từ cách trình bày cho đến cách pha mầu, giữa nào là miếng sắn mầu trắng đến miếng su hào hơi có lớp mầu xanh, những miếng cà rốt nhỏ tỉa hoa. Tất cả những điều đó cho thấy sự chăm chút của nước chủ nhà, sự ân cần của nước chủ nhà đối với những người khách đến từ phương xa như chúng tôi ».

Mời các « gia tộc » ẩm thực tham gia đãi khách quốc tế

Khi trả lời báo Thanh Niên, bà Bùi Thị Hương Thủy, phó phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, cho biết các món ăn được lựa chọn phải có truyền thống lâu đời, « lịch sử, nguồn gốc, quy trình, nguyên liệu đã rất rõ ràng uy tín, đã được kiểm nghiệm qua thời gian rồi. Chứ không phải mới nổi lên ».

Hầu hết các nghệ nhân được mời nấu ăn trong không gian ẩm thực Hà Nội tại Trung tâm Báo chí Quốc tế đều ngạc nhiên, thêm chút « hồi hộp », như giải thích với RFI tiếng Việt của chị Nguyễn Ngọc Thu, cháu của ông Thìn - người sáng lập Phở Thìn Bờ Hồ (61 Đinh Tiên Hoàng) :

« Khi được mời tham dự phục vụ tại Trung tâm Báo chí trong thượng đỉnh tại Hà Nội, Phở Thìn chỉ được biết thông tin trước đó một ngày thôi (ngày 25/02). Sau khi nhận thông tin, nhà em cũng khá lo lắng bởi vì cũng khá gấp rút. Tuy nhiên, với kinh nghiệm bán hàng cũng khá lâu rồi, nên bọn em cũng chuẩn bị trong vòng một ngày nguyên liệu thực phẩm, về nhân sự và tất cả mọi thứ để sẵn sàng cho việc phục vụ những ngày hôm sau, 26, 27, 28/02 và mồng 01/03.

Lúc đầu, kỳ vọng của gia đình là muốn quảng bá ẩm thực cho tất cả mọi người trong chương trình đó thôi, nhưng không ngờ thành công đến như thế và tất cả bạn bè quốc tế đều biết đến ».

« Tự hào » và cảm thấy « trách nhiệm » là tâm trạng của anh Vũ Khắc Sơn, người quản lý Café Giảng (39 Nguyễn Hữu Huân), khi mang hương vị cà phê trứng độc đáo phục vụ tại Trung tâm Báo chí Quốc tế :

« Đó là một vinh dự rất lớn đối với những cửa hàng cà phê truyền thống như chúng tôi, nhưng cũng cảm thấy một trách nhiệm bởi vì đây không phải chỉ là một sự kiện của Hà Nội mà là sự kiện của Việt Nam. Trở thành người phục vụ trong sự kiện thượng đỉnh cũng là một áp lực cực kỳ lớn đối với chúng tôi.

Sau 73 năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi phục vụ cà phê ở ngoài cửa hàng và những thực khách của chúng tôi lại là những nhà báo quốc tế. Ban đầu, chúng tôi cũng không hiểu mình phải làm như thế nào, rồi dần dần cũng thích ứng được.

Sau 4 ngày phục vụ, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì mình cũng đóng góp được một phần nhỏ bé vào thành công của sự kiện, cũng như là đã góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế ẩm thực của Hà Nội, ẩm thực của Việt Nam. Đặc biệt là món cà phê trứng của chúng tôi là món duy nhất, có thể nói rằng rất đặc trưng, bởi khó tìm được ở nơi nào trên thế giới món cà phê trứng của chúng tôi ».


Một số món ăn phục vụ buffet tại Trung tâm Báo chí Quốc tế, thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội, ngày 27-28/02/2019 :

UserPostedImage

UserPostedImage


Phở, bún chả, bún thang là ba món ăn được phóng viên quốc tế chọn nhiều nhất trong thời gian tác nghiệp ở Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. Cà phê trứng Giảng là đồ uống gây bất ngờ và ấn tượng.

Trung bình hàng ngày có khoảng 600-1.000 suất xôi chè Phú Thượng, gần 850 cốc cà phê trứng Giảng, khoảng 1.000 bát phở Thìn được phục vụ cho các nhà báo quốc tế. Đằng sau thành công này là nỗ lực rất lớn của các gia đình và nghệ nhân ẩm thực.

Anh Vũ Khắc Sơn, Café Giảng, cho biết : « Tất cả mọi việc phục vụ, pha cà phê hay đun cà phê đều phải phục vụ tại Trung tâm Báo chí bởi vì còn liên quan đến công tác kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi chỉ chuẩn bị nguyên vật liệu từ nhà thôi. Hàng ngày, chúng tôi phải dậy từ 4 giờ 30 để chuẩn bị nguyên vật liệu.

Điểm đặc biệt là cà phê trứng của chúng tôi khác với những loại cà phê thường là chúng tôi phải chuẩn bị kem trứng, cho nên phải chuẩn bị sẵn, sơ chế trước từ nhà, rồi đến đó tinh chế và pha cà phê phục vụ các thực khách ».

Khâu nguyên liệu cũng được Phở Thìn chuẩn bị từ sáng sớm trong ngày để đảm bảo độ tươi, ngon và đáp ứng yêu cầu về sinh thực phẩm, theo giải thích của chị Nguyễn Ngọc Thu :

« Về nguyên liệu, ngay trong những ngày thường bán tại 61 Đinh Tiên Hoàng, thì gia đình đã lấy những nguyên liệu tốt nhất, thịt tốt nhất, ngon nhất. Để nấu được một nồi nước dùng ngon thì thịt phải tươi ngon nhất hàng ngày.

Có nghĩa là buổi sáng sớm hôm đấy, lúc 2 giờ sáng, là mình sẽ nhập luôn nguồn hàng tươi nhất, bánh phở cũng mới nhất, lấy vào lúc 5 giờ sáng. Nghĩa là hàng ngày em đã lấy đồ mới nhất rồi, còn riêng ở hội nghị, em cũng lấy những đồ tươi ngon nhất như hàng ngày, nhưng với số lượng lớn hơn thôi ».

« Luôn tay luôn chân nhưng mà vui »

Bị cuốn theo lịch trình dầy đặc của lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên, phải đưa tin gấp rút, rất nhiều phóng viên không có dịp thưởng thức những món đặc sản của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng. Với đặc phái viên Stéphane Lagarde của đài RFI, mang ẩm thực Việt vào Trung tâm Báo chí là ý tưởng rất hay, được khám phá nhiều món hơn, so với thói quen ăn một vài món đã biết mỗi khi đi du lịch.

Cà phê trứng Giảng là một trong những khám phá mới độc đáo của rất nhiều nhà báo quốc tế, theo giải thích của anh Vũ Khắc Sơn :

« Đầu tiên là rất nhiều bạn sợ, họ không hiểu cà phê trứng là như thế nào ? Có những người rụt rè, có những người biết, họ uống, còn có những người uống để tìm trải nghiệm mới, vì tại sao lại không phải là những hãng cà phê khác, mà lại là món cà phê trứng phục vụ ở hội nghị thượng đỉnh.

Đầu tiên là họ hơi rụt rè, nhưng sau đó trong một buổi sáng họ quay lại 3 đến 4 lần và họ thường kéo thêm bạn. Chúng tôi luôn trong tình trạng thiếu vật phẩm, liên tục phải đi tiếp tế từ nhà và vượt quá dự kiến ban đầu. Tôi thấy có gì đó rất tự hào vì là mình đã có một đồ uống, có thể nói là thuyết phục, hoặc mang một điều gì đó đặc biệt cho những bạn khách quốc tế ».

Trước quầy Phở Thìn, bánh khúc Cô Lan, xôi Phú Thượng… các thực khách quốc tế kiên nhẫn chờ tới lượt. Đối với các nghệ nhân, như chị Nguyễn Ngọc Thu, Phở Thìn Bờ Hồ, « dù luôn tay luôn chân, nhưng lúc nào cũng thấy vui ».

« Em nghĩ rằng dấu hiệu để biết mọi người thích phở là cái hàng rất là dài trước quầy Phở Thìn lúc nào cũng trong tình trạng rất dài, rất đông. Khi mọi người muốn thưởng thức một bát phở, em nghĩ là họ chờ khoảng một vài phút để bọn em gấp rút chuẩn bị cho mọi người. Có nhiều người ăn xong quay lại xếp hàng tiếp, hoặc nhiều người ăn buổi sáng, rồi quay lại ăn buổi trưa, rồi tiếp tục ăn buổi tối ».

Mỗi một phóng viên, nhà báo có thể là một sứ giả quảng bá cho ẩm thực Việt Nam. Đặc phái viên RFI Thanh Hà nhấn mạnh : « Dù là một cách để quảng bá hình ảnh, nhưng phải nhấn mạnh rằng Hà Nội đã làm rất tốt » và « Hà Nội « chiều » nhà báo nước ngoài ». Đây cũng là ý kiến của phóng viên RFI Stéphane Lagarde :

« Những món ăn này giúp chúng tôi rất nhiều vì mọi người đều làm việc chừng 15 giờ mỗi ngày, thường xuyên chạy ngang dọc ngoài đường để đưa tin, đuổi theo các phái đoàn và các nhà lãnh đạo. Thế nên, những lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi, thưởng thức một món ăn ngon là dịp tiếp sức cho các nhà báo. Về phần mình, tôi rất hài lòng. Tất cả đều được làm rất tốt, hiếm khi tôi cảm thấy ăn ngon như vậy ở một hội nghị thượng đỉnh ».

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 3/14/2019(UTC)
hongvulannhi  
#1668 Posted : Thursday, March 14, 2019 11:04:56 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Cánh gà chiên nước mắm


By Tạ Phong Tần -

March 13, 2019

Mùa Đông năm nay thời tiết nước Mỹ lạ hơn mấy năm trước, đó là lần đầu tiên xe của tôi bị đóng băng buổi sáng nhưng đúng là “chuyện lạ có thật”.

UserPostedImage

Facebook nhắc cho tôi nhớ cũng ngày này năm trước tôi đã đăng một bức ảnh tôi mặc áo khoác dài, quấn khăn quàng cổ đứng trong lớp học, cùng ảnh chụp màn hình nhiệt độ buổi sáng là 30C (370F). Thì ra năm ngoái nhiệt độ còn thấp hơn năm nay, mà sao năm nay lại lạnh hơn năm trước? Năm ngoái buổi trưa vẫn ấm nóng, tối ngủ để heat dish ở mức Mid, chưa bao giờ mở nóng tẹt ga. Năm nay lạnh cả ngày và tối thì mở nóng hết cỡ luôn vẫn thấy lạnh. Sáng ra phải lấy nước ấm trong sink dội lên kiếng xe cho tan đá mới đi được. Ðọc báo thấy thời tiết các tiểu bang khác năm nay cũng băng giá kinh khủng lắm.

Lần trước, tôi định giới thiệu với quý vị độc giả hai món canh chay thanh đạm ăn “giải độc” mấy món “thịt mỡ dưa hành” ngày Tết cổ truyền để cân bằng sức khỏe, nhưng bây giờ lạnh quá nên tôi đổi ý. Lạnh như vầy phải kiếm món nào ăn cung cấp nhiều năng lượng mới có sức chống lạnh, vừa ngon, bổ, rẻ, hợp khẩu vị dân ta, đó là cánh gà chiên nước mắm.

Hồi xưa ở quê tôi món này hơi bị sang, ngày bình thường mấy khi được ăn, lâu thiệt là lâu có đám tiệc gì đó mới được gặm một cái cánh gà, ta nói nó quý và ngon dàng trời mây nước luôn. Quý hiếm vì cái thời xưa xửa xừa xưa lúc tôi còn cởi truồng tắm mưa đó, nhà quê ăn gà, vịt là ra sau vườn nhà nuôi bắt một con vô mần thịt, hoặc đi chợ mua một con còn sống về mần. Tất nhiên một con gà (vịt) chỉ có hai cái cánh, làm gì có nhiều mà bày vẽ chiên nước mắm. Phần lớn dân xứ tôi làm mấy món luộc xé phay, nấu cháo, xào mặn với gừng, nấu cà ri, nấu chao, nấu canh củ cải xà pấu, la-gu. Chơi sang hơn nữa thì quay, nướng, phá lấu, khìa nước dừa, tiềm thuốc Bắc… cho nhanh gọn.

Phải tới thập niên 90 mới có vụ gà, vịt làm sẵn bán đầy chợ, muốn mua nguyên con có nguyên con, muốn mua từng bộ phận cũng có bán riêng từng bộ phận cân ký lô. Tỷ như một ký đùi, một ký đầu, một ký cổ, một ký cánh, một ký chưn (cẳng). Riêng đồ lòng thì tính bộ, muốn mua bao nhiêu bộ cũng có. Phần mình con gà (vịt) kêu là cái bọng, bán tính cái, không cân. Ðùi bán giá cao nhứt, lòng thấy rẻ nhưng mà mắc vì bộ lòng gồm có gan, mề, ruột đã lộn rửa sạch, tim (thỉnh thoảng có ít trứng non), một miếng huyết đông chừng nửa chén ăn cơm, túm lại là có chút híu, cầm gọn trong lòng bàn tay. Ðầu cẳng cánh bán giá rẻ nhứt. Nhà đông người, mẹ tôi đi chợ thường mua gom đầu cẳng cánh về xào mặn với gừng non một chảo bự chà bá cho cả nhà ăn cơm. Có vài muỗng mỡ heo xào là “ngon” lắm rồi, thường xuyên ăn rau sống hoặc luộc cho đỡ tốn.

Ở Mỹ dầu Olive giá bán thấp nhứt trong các loại dầu ăn, còn Việt Nam dầu ăn mắc lắm. Phần đông người nghèo chiên, nấu đồ ăn bằng mỡ heo, mỡ cá, mỡ chuột, nếu không ăn chay. Thời gian sau năm 2007, tôi sống ở Sài Gòn mới thấy dầu ăn có bán phổ biến ở chợ do nhà máy dầu ăn Việt Nam nhập dầu cọ từ Philippines về pha chế lại rồi bán ra thị trường, dầu Olive vẫn là thứ gì đó xa xỉ nằm ngoài tầm tay những người bình dân như tôi. Nhưng tôi có thể mua được một lần nửa ký hoặc một ký cánh gà về chiên nước mắm ăn thỏa thích.

Thấy vậy chớ chiên nửa ký (hơn 1 lb) cánh gà một mình tôi ăn chỉ đủ nhét kẽ răng, nhà có ba hoặc bốn người là phải mua hai ký cánh gà.

Cánh gà tươi ngon đem về rửa thiệt sạch rồi dùng giấy ăn thấm thật khô từng cái, như vậy cánh gà mới dễ thấm gia vị. Sau đó ướp cánh gà với khoảng 3-4 muỗng canh nước mắm ngon, chút bột ngọt, chút xíu đường, chút xíu bột tỏi khô. Có người dùng hạt nêm để ướp. Trong thành phần hạt nêm có đường, bột ngọt, muối, mùi vị… nếu ướp nước mắm mà thêm hạt nêm coi chừng cánh gà bị mặn, nên rắc vô mỗi lần một ít và nếm thử coi nước mắm có mặn lắm không. Bằng không đừng ướp bột nêm mà chỉ cho thêm đường, bột ngọt, nếm thử thấy chưa đủ mặn hãy rắc thêm một ít muối nghiền sấy khô vô. Cách khoảng 30 phút nên trộn đảo một lần cho cánh gà thấm đều gia vị. Gấp ăn thì ướp khoảng 2 đến 3 giờ. Không gấp thì sau khi trộn đảo vài lần hãy lấy tấm nilon bọc thực phẩm bọc kín thau đựng cánh gà cho vô tủ lạnh (không phải ngăn đá), để qua đêm sẽ ngon hơn rất nhiều.

Dùng một ít cọng rau húng lủi, rau thơm, tía tô, thìa là rửa sạch, rẩy nước cho thiệt khô rồi lặt lấy lá xắt mịn như chơi đồ hàng, sau đó bằm nhuyễn. Nhồi lá rau bằm với bột chiên chuối (loại pha sẵn mua ngoài chợ, hoặc tự pha bằng công thức một bột gạo, một bột bắp), một chút tiêu xay, một chút bột hành khô để khi chiên mùi sẽ rất thơm. Nhồi xong đậy lại khoảng 10-15 phút cho bột nở, khi chiên sẽ xốp giòn. Sau đó ngắt từng cục nhỏ cho vô thau cánh gà ướp, chịu khó nhồi đảo sao cho bột bám đều quanh từng miếng cánh gà.

Chúng ta dùng một cái chảo lớn sâu lòng, đổ nhiều dầu ăn vô để chiên như chiên chuối chiên mà đỡ bị dầu nóng văng ra ngoài chảo. Vặn lửa lớn, chờ dầu trong chảo thiệt nóng thì dùng cái kẹp gắp dài gắp từng cái cánh gà thả vô chảo chiên khoảng 10 phút, trong khi chiên phải trở để cánh gà đều hai bên. Sau đó hạ lửa xuống mức vừa phải chiên đến khi cánh gà vàng đều là được.

Chuẩn bị sẵn cái tô lớn và cái vợt kim loại đặt trên miệng tô để vớt cánh gà lên thì cho vô vợt cho dầu ăn chảy xuống tô. Lót sẵn giấy ăn vô cái dĩa lớn, cánh gà lấy từ vợt ra cho lên dĩa để giấy tiếp tục hút hết phần dầu ăn thừa, như vậy cánh gà không bị đẫm dầu, nó mới giòn, ăn không ngán. Sau khi chiên hết mớ cánh gà chúng ta có thể gắp cánh gà từ dĩa ra cái mâm khác cũng có lót sẵn giấy ăn dọn ra bàn.

Vậy là chúng ta đã có món cánh gà chiên nước mắm thơm phức, beo béo, đủ vị mặn ngọt cay, nhai giòn tan rôm rốp trong miệng rồi. Có thể làm thêm nước mắm chua ngọt, nước mắm tỏi ớt, hay xì dầu chanh ớt, tương ớt (tùy ý thích) để chấm cánh gà trong khi ăn kèm với rau sống, bún, cơm hoặc bánh mì đều được.

Người Mỹ và châu Âu không thích ăn đầu cổ cánh gia cầm, lòng. Họ cho rằng nó không có chất dinh dưỡng, chỉ để sản xuất thức ăn gia súc. Trừ người Pháp thích paté gan ngỗng và món paté gan ngỗng là món nổi tiếng của họ. Từ khi người Việt qua Mỹ định cư ngày càng nhiều thì mới có bán lòng heo, lòng bò, lòng gà, đầu cẳng cánh gà đóng gói đông lạnh giá rẻ ở chợ Việt. Tôi có đứa bạn định cư ở Bỉ, nó kể lúc mới qua còn nghèo lắm, tuần nào cũng chực ở lò mổ để mua lòng heo, đầu heo giá rất rẻ đem về nấu ăn, nếu mình không mua họ cũng bỏ hết chớ không bán ở chợ.

Thời tiết lành lạnh như vầy mà ngồi trong nhà cầm miếng cánh gà chiên nóng hổi, thơm phức, giòn tan nhai rau ráu, chầm chậm nhai thưởng thức mùi vị của nó, cộng với các loại rau thơm, xà lách thì còn món gì tuyệt vời hơn nữa?

TPT
Little Sài Gòn, CA.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1669 Posted : Thursday, March 14, 2019 11:10:18 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Vịt hầm óc chó & hạt lựu xứ Ba Tư – Khoresh-e Fesenjan


By Nấm Mèo
-
April 11, 2018



Fesenjan bắt nguồn từ mảnh đất Gilan giáp biển Caspi. Ðây là vùng đất được biết với nhiều vịt trời với nhiều giống di cư từ vùng Siberia xuống Mazandaran để tránh Ðông. Vào Thu thì cây lựu cũng bắt đầu vào mùa cho trái ngọt nên món Fesenjan được dùng nhiều vào thời gian này trong năm. Nó được coi là món truyền thống lâu đời của người Ba Tư được ghi lại trong sử sách và những di vật khai quật cách đây hơn 2500 năm tại cố đô Persepolis. Fesenjan được dùng vào các lễ Nowruz của họ hay ngay cả lễ Rosh Hashanah của người Do Thái.

Bắt đầu với cánh hay đùi vịt với chút muối tiêu được chiên áp chảo để vàng ươm phần da ngoài, vịt thì thường nhiều mỡ hơn gà nên cũng tận dụng ngay phần mỡ và những phần còn lại sau khi áp chảo để dùng phi hành tây. Ðùi vịt được để nguyên xương để có mùi vị đậm đà khi hầm. Súp hầm Fesenjan đục màu hơn nên hành tây thường được phi đậm màu chứ không chỉ bóng láng ngọt thông thường như món khác. Tiếp tới bột quế, hạt nhục đậu khấu tươi được bào, đảo tiếp trên bếp 1-2 phút.

UserPostedImage

Hạt óc chó là một trong những thành phần chính tạo nên sự đậm đà ngậy mượt của món này. Trước khi cho vào nồi hầm thì hạt óc chó được nướng trong lò chừng 30 phút để dậy mùi.

Nồi hầm với hành tây, quế, nhục đậu khấu giờ được bỏ thêm hạt óc chó đã xay nghiền, nước hạt lựu, khá đường, muối và tiêu. Nước lèo được bỏ vào cho sôi và cho đến khi đùi vịt đã áp chảo được bỏ vào và hạ lửa hầm trong vài tiếng.

Ðây là món rất giàu dinh dưỡng nên người Ba Tư hay ăn vào lúc se se lạnh là vậy. Tới lúc đùi vịt đã hầm đủ lâu thì đầu bếp Ba Tư nhà ta có thể bỏ riêng ra và cô lại nước sốt. Lúc này, dầu trong hạt óc chó ra thơm đậm đà và được vớt bớt váng dầu. Rồi được điều hòa vị bằng một chút xíu nước cốt chanh hay mật ong để hợp khẩu vị. Nước ép hạt lựu có thể mua tại các chợ của người Ba Tư hay Trung Ðông. Cũng như người Việt, người Ba Tư ăn gì cũng phải có cơm đặc biệt là món tag dig cơm cháy khi nấu cơm phải có, kể cả kebab hay những món khoresh như fesenjan. Loại gạo trắng được dùng này gọi là polo, từ gạo basmati nên phải được ngâm lâu trước khi nấu so với gạo jasmine ta hay dùng.

Cơm polo bỏ ra đĩa, mỗi phần một cái đùi vịt hầm, rưới nước sốt óc chó và hạt lựu. Ðể garnish trang trí là những hạt lựu tươi đỏ, chút xíu rau và cả Tag Dig nữa. Xa xỉ hơn nữa là một chút nhụy hoa nghệ tây nếu thực sự muốn biến nó thành đồ ăn thượng hạng. Chua, ngọt, ngậy đậm đà một chút thơm chát của hạt lựu mà có lẽ tuyệt khoái khẩu và sẽ không tìm thấy ở món nào khác trên thế giới.

Ở Dallas bạn có thể ghé hai nhà hàng Shiraz Mediterranean Grill ở North Dallas hay Kabobi Fresh Mediterranean để thử món này.

NM

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1670 Posted : Thursday, March 14, 2019 11:19:41 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Một nơi thưởng thức món Nhật tuyệt vời


By Tre Online -

October 18, 2018

Mỗi khi nhắc đến món ăn của Nhật, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sushi và sashimi. Để có được những cuốn sushi tuyệt đẹp và chắc tay, các đầu bếp người Nhật đã cắt vừa cỡ với cuốn cơm để khách hàng có thể thưởng thức trọn vẹn cuộn sushi mà không bị vỡ. Còn đối với những miếng sashimi, phải công nhận rằng ăn ngon nhất là khi nó mới vừa được cắt ra. Sushi và sashimi thường được chấm với nước tương, gừng, và mù tạt – vừa làm tăng hương vị món ăn vừa có công dụng diệt các loại vi khuẩn có hại có trong hải sản sống, giúp tiêu hóa tốt hơn.

UserPostedImage

Nhưng quan trọng nhất là cá phải tươi ngon.

Chúng tôi thấy tại nhà hàng YellowTail Sushi & Grill Buffet toạ lạc tại 3945 Central Expy Plano, TX 75023 có đủ những tiêu chuẩn trên.

Đây là nhà hàng buffet có đủ các loại sushi, sashimi được chế biến và quản lý bởi người bếp trưởng có hơn 20 năm chuyên làm món Nhật. Nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng qua các tiêu chuẩn của nhà hàng cao cấp. Ngoài sushi và sashimi ra, nhà hàng còn có cả những món xào, nướng, mì nước, đáp ứng mọi khẩu vị của thực khách.

Tôi tới đây vào một buổi tối thứ Tư trong tuần, vừa vào sảnh tôi đã được chào đón nồng nhiệt từ nhân viên, thân thiện và lịch sự. Họ vui vẻ và kiên nhẫn giải thích các loại cá cũng như các loại món ăn khác nhau cho tôi dễ dàng lựa chọn.

UserPostedImage

Quầy sushi bar được chưng bày bắt mắt tại nhà hàng Yellow Tail Plano

Cách bài trí những dĩa sushi và sashimi rất đẹp mắt. Món cá sống được bày ra ít, nhưng bổ sung liên tục để bảo đảm độ tươi. Cá hồi, cá ngừ đỏ, cá thu, bạch tuộc và còn có cả các loại trứng cá sống. Tôi cảm được vị mọng nước của từng miếng cá, không quá dày cũng không quá mỏng, vừa đủ tan trong miệng. Ăn kèm với sashimi là sốt lươn cùng với gừng và mù tạt tạo nên hương vị nồng nàn mà không gắt.

UserPostedImage

Khách có thể yêu cầu đầu bếp nấu riêng cho mình tại quầy hibachi

Ở quầy nướng có cả sườn cừu, bò Kobe, và hào nướng phô mai và hibachi. Nói tới đây thôi cũng đã mường tượng ra mùi vị hấp dẫn của thịt bò và cừu rồi. Không chỉ nghiêng về hải sản tươi sống, nhà hàng còn chú trọng nhiều món ăn khác nhau. Nếu thực khách muốn ăn món nước, họ cũng có mì Udon Nhật Bản với 3 mùi vị súp khác nhau. Quả là tuyệt hảo nếu thưởng thức hương vị cay chua nồng của Tom Yum Soup trong những ngày mùa thu mát trời thế này. Tôi vừa nhấm nháp vị súp vừa nhìn xem cách trang trí vô cùng ấm cúng nơi đây. Nhà hàng rất mới và sạch sẽ, nhân viên phục vụ tận tâm, tôi tin chắc rằng tôi sẽ trở lại đây lần nữa.

UserPostedImage

Sau khi tôi thử xong món súp, tôi nhìn thấy một em bé bàn bên trên tay cầm những chén bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, hỏi ra tôi mới biết rằng đó là cream brulee. Ở Mỹ, họ thường có những phần bánh nhỏ dành cho tráng miệng, khi thì bánh bông lan, khi thì cheesecake, khi thì bánh flan. Đầu bếp họ làm phần nhỏ là vì muốn thực khách thưởng thức được từng loại bánh khác nhau mà không bị ngán.

UserPostedImage

Yellow Tail Sushi & Grill chỉ mới mở cửa chưa tới 2 tháng, nhưng rất đông khách. Chắc rằng họ cũng giống tôi, thích được ăn ngon và được phục vụ tốt!

*BÀI CẬY ĐĂNG

THÔNG TIN THÊM:

Nhà hàng đang có chương trình đặc biệt giảm giá 50% cho người già trên 65 tuổi vào mỗi thứ Hai, và 50% cho các quý cô vào mỗi thứ Ba (ladies’ night). Nếu bạn thích ăn ngon và rẻ, không nên bỏ qua cơ hội này!
Có private room cho party lớn (Liên lạc với Henry): 972-423-8088

YellowTail Sushi & Grill Buffet
www.yellowtailsushiandgrill.com

3945 North Central Expressway, Plano TX 75023
972-423-8088


LUNCH:

Thứ Hai-Thứ Sáu: 11:00AM- 2:30PM ($12.99/ Người)
Thứ Bảy-Chủ Nhật: 11:30AM-3:00PM ($17.99/ Người)

DINNER:

Chủ Nhật-Thứ Năm: 5:30PM- 9:30PM ($25.99/ Người)
Thứ Sáu-Thứ Bảy: 5:30PM-10:00PM ($25.99/ Người)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1671 Posted : Thursday, March 14, 2019 11:27:06 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Chim cút rô ti kiểu Pháp


By Nấm Mèo -

July 4, 2018

Chim cút là một món ăn khá phổ biến ở Việt Nam, thường được dùng để quay hay nướng, hoặc đôi khi nấu cháo. Tuy vậy so với giống gia cầm khác như gà, vịt, ngan, ngỗng thì thịt chim cút nhiều nạc nên quay nướng kiểu Việt thường khá là khô. Và món chim cút rô ti nho kiểu Pháp với phương thức chế biến khiến cho thịt chim cút được thơm mềm hơn rất nhiều.

Thông thường nho được biết đến như là thứ trái cây ăn chơi hay để dùng làm rượu vang, nhưng người Pháp còn dùng cả trái nho để nấu ăn. Tính chất acid của nho làm cân bằng vị ngọt và umami của những nguyên liệu giàu đạm, và nho có chỉ số đường glycemic index thấp và nhiều chất chống oxy hóa nên nho được cho là một thành phần chính trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Ðể nấu món này thì cần lựa nho đỏ hay nho xanh cũng được, nhưng tốt hơn là lựa nho xanh không hạt sultana vì như vậy sẽ đỡ mất công tách bỏ hạt. Nho được luộc trong nước ấm rồi vớt ra để tách vỏ cho dễ.

UserPostedImage

Chim cút sau khi nhổ lông, bỏ đầu và moi ruột, rửa thật sạch rồi để ráo nước. Người Pháp thường có nhiều biến thể, họ có thể nhồi nho, hạt dẻ, hạt thông, gan ngỗng, hay thịt heo xay trong bụng chim cút, chân và cánh được buộc bằng dây chỉ thực phẩm cho định hình rồi sau đó rắc chút muối và tiêu bên ngoài chim cút. Chảo với dầu olive hay bơ để lửa lớn vừa và chiên vàng đều các mặt chim cút. Tiếp tới, là bỏ vào lò đã được làm nóng trước ở 200 độ C trong vòng 10 phút. Với chim cút việc bỏ lò hay hầm xăm xắp nước khiến cho thịt đỡ bị khô hơn rất nhiều, và nước thịt ngọt vẫn được giữ ở bên trong.

Trong món ăn Pháp, thì bouquet garni là một nhóm các nguyên liệu để tạo hương vị cho các món, dù là hầm hay để làm nước sốt. Sẵn với chảo đã chiên, hành tây được phi lên, thêm cà rốt thái nhỏ, vài chùm cỏ xạ hương cùng với hương thảo xắt nhỏ. Thêm một ly Cognac hay Armagnac vào chảo và đổ chút nước lèo gà nêm nếm rồi đun sôi cho tới khi còn nửa nước. Nếu đầu bếp muốn nước sốt cho sền sệt thì dùng crème fraîche, một loại kem Pháp chứ không dùng tinh bột bắp vì crème fraîche có vị béo và chua nhẹ hợp với món nho chim cút hơn. Nước sốt khi đã ưng ý, thì chỉ qua rây mịn dùng thìa mà ép hết nước từ rau trái chỉ lấy sốt mà bỏ cái.

Nho đun ngập nước sốt với lửa vừa, đảo đều. Xếp nho và chim cút cho thật đẹp mắt. Làm sệt nước sốt thêm chút nữa rồi rưới lên là đã có món “Cailles aux raisins” truyền thống kiểu Pháp. Món này thường được trang trí bằng một chút hạt thông, hạt dẻ nướng và lá mùi tây parsley thái nhỏ. Dù là một món của Pháp, nhưng chim cút nấu nho là một món khá đơn giản để chế biến. Ở Dallas, bạn có thể ghé Lavendou Bistro Provençal, nhưng có lẽ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu tự làm món “Cailles aux raisins” rất hấp dẫn thơm ngon và lại ít dầu mỡ này.

NM

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1672 Posted : Thursday, March 14, 2019 11:31:09 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)
Phở cocktail


By Nấm Mèo -

May 9, 2018

Nhắc đến Phở cocktail, một món để uống- không phải để ăn, thì không thể không nhắc đến cha đẻ của món này. Ðó là chàng bartender Phạm Tiến Tiếp, còn được biết với cái nick “chàng 15”, mỗi ngày học về 10 đồ uống rượu và 5 chữ tiếng Anh. Xuất thân hàn vi, chỉ học tới lớp 9 nhưng Tiếp đã rinh giải Bartender giỏi nhất Việt Nam vào năm 2012. Chính cuộc thi Diageo reserve world class Việt Nam đã thúc đẩy anh với cái ý tưởng Phở Cocktail điên rồ này.

Ðược ví là “dị nhân” trong giới bartender Việt, Tiếp vẫn nung nấu mang những hương vị quê hương ra với thế giới. Trong thời gian làm ở Metropole, anh đã cho ra những hương vị cocktail mà có lẽ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của người ngoài hành tinh như nước mắm, mắm tôm,… Trở lại với đồ uống Phở cocktail mà với nó bao gồm những nguyên liệu rất đậm đà và nặng mùi đặc trưng của tô phở như hoa hồi, quế, thảo quả. Sau nhiều thử nghiệm để làm sao mùi hoa hồi không áp chế mùi quế, mùi quế không lấn lướt mùi thảo quả, bartender này đã sử dụng một phương thức sáng tạo là dùng một cây Diageo magic tree. Với cách thức này, anh bỏ hoa hồi tầng đầu, quế tầng giữa và thảo quả tầng đáy trong ba ly đục lỗ thông thẳng đứng theo khối trụ.

UserPostedImage


Dùng rượu Tanqueray Gin của Anh và rượu mùi Cointreau của Pháp để tạo cái base, dùng chính độ cồn của hỗn hợp này mà đốt cháy hoa hồi, quế và thảo quả. Rượu Tanqueray Gin cũng có mùi chanh cam, kèm với nó là gừng và lá nguyệt quế, thêm một chút vị ngọt, nên rất là tương hợp với vị Phở của Việt Nam ta. Còn rượu mùi Cointreau cũng có vị cam mà lại dễ cháy nên đã được chàng bartender này pha chung với Tanqueray Gin. Ðổ hỗn hợp này qua cây Diageo magic tree đồng thời đốt cháy, qua ba lượt đảo như vậy, Phở cocktail được rót vào ly martini qua một thanh quế để tạo một lớp hương vị bề mặt theo kiểu smoky cocktail.

Nước soda ở trong Phở cocktail được pha từ nước cốt chanh, một nhánh rau ngò và nước đường. Bỏ vài viên đá và shake cocktail rồi nhẹ nhàng rót vào ly martini đã sẵn gin hương hồi, quế, thảo quả. Một lát chanh, nhánh rau mùi và chút xíu ớt sẽ được trang trí trong ly martini.

Hương vị của ly Phở cocktail ngay lập tức cho bạn cái mùi thơm của nước lèo phở gà, nhưng ngay từ lần nhấm nháp đầu tiên, sự khác biệt hòa quyện sẽ tỏ ra rõ nét. Phở cocktail khá là thanh ngọt, với một chút vị chua của hương cam chanh, và hương thơm thảo mộc hậu vị. Hương vị của rượu Tanqueray Gin và Cointreau được phủ bởi một màn sương nhẹ nhàng của các nguyên liệu đậm chất Phở, từ hoa hồi, quế tới thảo quả.

Giờ đây, ngoài việc làm thầy dạy cho các bartender quanh Việt Nam và làm việc cho những quán bar danh tiếng trong phố cổ hay khách sạn năm sao. Chàng trai trẻ này cũng sở hữu một quán bar là Mojito ngay gần chợ Hàng Da, Hà Nội. Và ly Phở Cocktail nên là ly cocktail cho bất kỳ ai tìm kiếm sự thú vị của hương vị Việt trong đồ uống Tây phương.

NM

Edited by user Thursday, March 14, 2019 11:31:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1673 Posted : Monday, March 18, 2019 10:49:53 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)
Tiệm taco ngon không ai ngờ tới phía sau đài SBTN


Thiện Lê/Người Việt

March 13, 2019

UserPostedImage

Tiệm La Rancherita Tortilleria and Deli. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

GARDEN GROVE, California (NV) – Ở Nam California thì không bao giờ thiếu các tiệm bán món ăn của người Mễ Tây Cơ. Vì vậy, có những tiệm xuất hiện trong những nơi hoàn toàn không ngờ tới.

Một người thầy giáo kể cho tôi nghe ông từng đi học ở New York vài năm và rất nhớ Los Angeles, hay Orange County vì đồ ăn Mễ ở đó không ngon như ở các thành phố tại Nam California. Tuy chưa biết đồ ăn Mễ ở New York ra sao, nhưng tôi phải công nhận là Nam California có rất nhiều tiệm hay xe bán món ăn Mễ ngon.

Lần này tôi được một đồng nghiệp giới thiệu đi thử một quán taco ở một chỗ tôi chưa nghe tới bao giờ là phía sau đài truyền hình SBTN ở Garden Grove. Từ đường Garden Grove sau đó quẹo vào đường Nutwood và quẹo phải ngay đường Acacia là có thể thấy quán ăn Mễ này.

Quán này có tên là La Rancherita Tortilleria and Deli. Tiệm nằm trong “hốc” như vậy đúng là không thể nào biết được. Tuy vậy, tiệm này rất đông khách vào buổi trưa, đa số là người của những tiệm sửa xe ở gần đó.

UserPostedImage

Không khí bên trong tiệm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bên trong tiệm có không khí rất nhộn nhịp, nào là tiếng dao chặt thịt trong bếp, nào là khách gọi món và trò chuyện với nhân viên bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong tiệm cũng có nhiều mùi thơm, từ mùi bột bắp để làm bánh tráng tortilla đến mùi các loại gia vị và mùi thơm của các loại thịt nóng hổi.

Tên của tiệm này có chữ “Tortilleria” là vì ở đây là lò làm bánh tráng tortilla, nên bánh lúc nào cũng nóng hổi và thơm phức. Không chỉ vậy, khách có thể mua bánh từ sớm vì bánh ra lò từ 7 giờ sáng.

UserPostedImage

Taco với thịt bò nướng. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trên thực đơn có nhiều món ăn của người Mễ Tây Cơ, nhưng tôi gọi taco vì chỉ là bánh tortilla kẹp thịt, thêm một chút nước sốt salsa và hành ngò, nên tôi có thể nếm được hết mùi vị của các loại thịt bên trong.

Tôi gọi thử vài loại taco, có thịt đầu bò, thịt heo nướng, thịt bò nướng, thịt heo chiên giòn và ruột heo. Thức ăn đã gọi xong, nhưng khi đi ăn thức ăn Mễ như vậy, tôi không thể nào thiếu một chai Coca Cola của Mexico.

UserPostedImage

Taco với thịt heo nướng. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Khoảng năm phút thì tôi có một mâm taco trên tay. La Rancherita không có bàn ngồi bên trong, nhưng có một mái hiên và vài bàn ngoài trời để khách ngồi ăn. Vì ngồi ngoài trời nên không gian thoáng đãng, nhưng khó thể nào đi ăn ở đây lúc trời lạnh được.

Tôi thử loại taco với thịt đầu bò hay còn gọi là “cabeza” trước. Thịt được hầm nhừ và rất thơm. Thịt mềm, thơm béo, đậm đà mùi thịt bò, được ăn cùng với hành tây, ngò và nước sốt salsa làm từ cà chua xanh. Vị thịt bò thơm béo đi cùng với vị ngọt, hơi cay của hành tây sống và vị chua ngọt nhẹ nhàng của salsa rất ngon.

Thịt heo nướng “al pastor” có vị hơi cay, mặn mà. Thịt có độ dai rất vừa phải và vẫn có mùi thơm của hành ngò và được ăn cùng với loại salsa màu đỏ, có vị cay vừa phải và có vị chua của cà chua ngon không kém gì salsa màu xanh.

UserPostedImage

Thịt đầu bò. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tiếp theo là taco với thịt bò nướng “carne asada.” Thịt bò không quá mềm, vẫn còn chút độ dai, nên nhai rất “đã miệng” và có mùi thơm, hơi cháy từ nướng. Thịt được nêm nếm vừa phải, không quá mặn để mùi thịt tự nhiên nổi trội. Vị cay ngọt của hành tây sống hợp với thịt bò khỏi chê và thêm vị chua cay của salsa lại càng ngon hơn.

Thịt heo chiên giòn hay còn gọi là “chicharron” cũng rất ngon. Ban đầu tôi tưởng đây là món taco với da heo chiên giòn vì tên của món này là tiếng Tây Ban Nha của da heo chiên. Thịt heo chiên giòn nên hơi khô, nhưng làm cho mùi thịt heo đậm đà hơn. Cách nêm nếm cũng vừa phải, không quá mặn.

UserPostedImage

Thịt heo nướng. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cuối cùng là taco với ruột heo. Ruột được làm sạch nên không bị hôi và có vị nồng, hơi béo đặc trưng. Ruột được nấu mềm, nhưng vẫn còn độ dai vừa phải. Mùi vị thơm béo của ruột đi với vị chua cay của salsa rất ngon và còn có vị ngọt của hành, làm phần nào giảm bớt vị béo nồng nàn trong miệng để khách có thể ăn không bị ngán.

Đi kèm với thức ăn phải có một chai Coca Cola Mễ, được làm từ đường mía, không phải đường hóa học nên có vị ngọt tự nhiên. Cứ xong một cái taco thì tôi nhấp một miếng nước ngọt là có thể ăn tiếp. Ngoài ra, bánh tortilla được làm tại đây nên rất thơm, hoàn toàn không phải loại bánh đóng gói ngoài siêu thị.

UserPostedImage

Taco với ruột heo. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Quán La Rancherita Tortilleria and Deli là một tiệm ăn ngon nằm ở một chỗ không ai thấy được. Đi ăn ở đây làm tôi nhớ lại những lúc tìm ra các quán ngon trong hẻm ở Sài Gòn.

Sống ở Nam California thì không thể nào không ăn thử món ăn Mễ được vì có rất nhiều tiệm, nhiều xe bán taco đậu bên lề đường, mỗi tiệm đều có mùi vị riêng của mình.

Địa chỉ của La Rancherita: 10582 Acacia Ave., Garden Grove, CA 92840.

(Thiện Lê)

—–
Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com

Edited by user Monday, March 18, 2019 11:03:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1674 Posted : Tuesday, March 26, 2019 3:17:38 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)
UserPostedImage

tận cùng dòng sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn.

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 4/2/2019(UTC)
hongvulannhi  
#1675 Posted : Tuesday, April 2, 2019 4:18:54 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Cá khô chiên giấm đường


By Tạ Phong Tần -

March 30, 2019

Thứ Tư tuần rồi tôi đi chợ Việt, định mua cá nục Na Uy về hấp cuốn bún tươi, bánh tráng, rau sống chấm mắm tôm. Nhưng khi vô chợ dạo qua hàng cá thấy có bán cá ngừ Mỹ đông lạnh thì khoái quá, bỏ ý định mua cá nục. Nhớ hồi ở quê tôi thường đi chợ mua mão cá ngừ hơi ươn ươn (giá rẻ) kho khóm một chảo lớn cho cả nhà năm người và năm con chó lớn nhỏ lủ khủ cùng ăn.

UserPostedImage

Mua mão tức là mua hết cả mớ cá trong mâm, tươi hay ươn, lớn hay nhỏ, có bao nhiêu con mua hết bấy nhiêu, không lựa, không bỏ ra con nào. Mua mão thường phụ thuộc vào “hên xui” và con mắt kinh nghiệm của người đi chợ biết “coi” cá, nếu không thì rước đồ thúi về nhà đổ thùng rác, rẻ thành mắc. Riêng cá ngừ thì khác ở chỗ nó ươn ươn mà đem kho khóm thì thịt cá không bị bủn, nó cứng lại, dai, mềm, bùi bùi… ngon lắm, ngon hơn kho cá ngừ tươi. Nuôi chó ở Việt Nam dễ nhứt là chủ ăn gì chó ăn nấy, tôi thường nói giỡn rằng “Mua cái này (hoặc cái kia) về tui với chó ăn”, ai nghe cũng cười ha hả. Cũng không ai quan tâm tới chuyện chích ngừa cho chó, trừ thằng chủ chó. Chó của tôi nuôi giống Tây, Ta lẫn lộn, năm nào tôi cũng dẫn hết tụi nó đi bác sĩ thú y chích ngừa, mỗi đứa có một cuốn sổ chích ngừa. Có lẽ tôi là người duy nhứt ở Việt Nam nuôi chó ta mà tốn tiền chích ngừa cho nó và nấu ăn cho nó ăn chung?

Từ năm 2007 tôi lên Sài Gòn sống một mình thì tôi không mua cá ngừ ăn nữa, mất công làm quá. Ở trong tù lấy cá ngừ đâu mà ăn, nên kể từ đó đến nay là 12 năm tôi không ăn cá ngừ, bây giờ thấy cá ngừ thì thèm thấy bà cố luôn. Ác cái là chợ bán cá ngừ nguyên con chớ không cắt khúc ra bán, mà con nào con nấy dài cỡ ba gang tay. Thôi thì đành mua nguyên con cá hết $13, nhờ ông bán cá làm sạch, bỏ đầu, bỏ ruột, cắt khúc mỏng sẵn luôn, đem về chỉ có rửa sạch, nấu lên là ăn liền. Tôi dự dịnh hấp một nửa cuốn bánh tráng, một nửa đem kho khóm.

Trước đây tôi đã từng giới thiệu với quý độc giả báo Trẻ về món cá ngừ kho khóm kiểu miền Tây, nên bây giờ tôi không lặp lại cách kho cá ngừ, mà chỉ nhấn mạnh ý là cá ngừ hấp cuốn bánh tráng là sự “hối hận tột cùng” của tôi, bởi lẽ nó quá là dở ẹt, tôi cố gắng lắm vẫn nuốt không trôi. Ðã là cá ngừ thì phải kho khóm, đúng kiểu của nó mới ngon, “sáng tạo” mới đôi khi “hậu quả” rất là tai hại, giống như Dã Tràng “nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.” Cũng giống như tàu hủ chiên (đậu hủ) thì phải chấm mắm tôm, tôi đem chấm thử mắm ruốc trộn sả ớt bằm ăn thấy lãng xẹt chẳng ra cái giống gì hết, mà mắm ruốc trộn sả ớt bằm phải ăn với trái cây chua như xoài xanh, cóc xanh, me non, khế chua… mới ngon.

Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị độc giả một món quê mùa, mộc mạc của dân nghèo quê tôi, món mà suốt một thời gian dài từ nhỏ tới lớn cả nhà tôi thường xuyên ăn, nhưng tôi đi tới các địa phương khác không hề thấy ai ăn kiểu này, đó là cá khô mặn chiên giấm đường, có vẻ như nó là món “độc quyền” của dân xứ Bạc Liêu vậy. Và cũng mong quý vị đừng có “sáng tác” kiểu mới như tôi đã kể ở trên.

Món này ngon nhứt là chọn khô cá lù đù. Cá lù đù, con cá không quá lớn, ít xương, nhiều thịt, thịt dẻ và ngọt. Lựa loại khô mặn vừa phải thôi, chỉ cần rửa sạch để ráo nước là chiên được. Nếu cá khô mặn quá phải ngâm nước cho xả bớt mặn, hoặc cá quá khô cũng phải ngâm nước cho cá mềm bớt đi thì chiên mới ngon. Lựa cá khô tươi thịt cũng phải có “bí kíp”, cá tươi làm khô nhìn thấy thịt cá trong trong, thịt cá đục là cá bị ươn rồi mới đem làm khô, không ngon. Nhìn thấy con cá bự mà cầm trên tay nhẹ thì cá ít mặn, thấy nặng tay là cá thấm nhiều muối.

Chuẩn bị sẵn một chén giấm, cho thêm hai muỗng canh đường cát trắng vô giấm quậy cho đường tan đều. Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vô chảo chiên cá vàng đều hai mặt, nếu trong chảo còn dư nhiều dầu chiên thì phải rót hết dầu chiên dư ra ngoài. Sau đó rưới chén giấm đường vô chảo cho nước giấm đường ngập xăm xắp mặt cá, hạ lửa riu riu cho nước giấm đường sôi nho nhỏ đến khi thấy nước giấm đường rút hết vô con cá chỉ còn sền sệt là xong, tắt lửa nhắc chảo xuống khỏi bếp để đường không bị khét. Vậy là chúng ta có thể gắp cá khô ra dĩa, ăn với cơm trắng, rau luộc lúc còn nóng hổi thì không gì ngon bằng, phải nói món này rất là hao cơm. Làm cá khô chiên giấm đường không nên làm một lúc quá nhiều, ăn không hết để lâu chiên đi chiên lại thì cá khét đường không ngon nữa. Chỉ nên chiên một lần vài ba con cá vừa đủ ăn trong ngày mà thôi.

Thời tôi còn đi học, mẹ tôi làm gì có tiền để mua cá lù đù cho chúng tôi ăn, toàn là mua khô cá hố không hà. Cá hố là loại cá biển mình mỏng và dẹp như cá lưỡi trâu, nhưng mỏng hơn cá lưỡi trâu, thịt ít, xương nhỏ lí rí rất nhiều, vì vậy khô cá hố bán rẻ tiền. Mua về chặt khúc con cá hố làm ba, làm tư, mỗi khúc dài khoảng một tấc, sau đó ngâm rửa sạch rồi mới chiên như cách ở trên. Cá hố nhiều xương lon con nên phải chiên vàng hơn chiên cá lù đù thì xương mới giòn, khi ăn nhai luôn xương. Nếu chiên xương không giòn ăn dễ bị mắc xương lắm. Khô cá hố mà cũng quý ơi là quý, có khi còn không dám ngâm nước cho con cá khô bớt mặn nữa kìa. Chiên xong, gắp ra dĩa, mỗi đứa bới một tô cơm ngồi xung quanh, thò cái muỗng hoặc đũa vô quẹt quẹt nước giấm đường chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn rồi và cơm ăn. Thỉnh thoảng vẽ một miếng cá khô nhỏ rí bằng đầu đũa cũng ăn một muỗng bự cơm. Vậy mà mấy chị em tôi đứa nào cũng “chơi” hết một tô cơm loại tô con gà. Nghĩ lại sợ thiệt! Bây giờ ăn như vậy thì chỉ có lên máu, lên đường, lên mỡ rồi “theo ông theo bà” sớm mà thôi.

Chợ Việt, chợ Ðại Hàn ở Nam Cali đều có bán nhiều khô cá lù đù của Việt Nam, Trung cộng, Ðại Hàn, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nhựt Bổn, Thái Lan, Ðài Loan. Giá bán cá khô “Made in China” rẻ nhứt nhưng ai mà dám ăn khi trên bao bì còn có dán thêm cái nhãn “Warning” của tiểu bang Cali. Cá khô Phi Luật Tân muối mặn quá, nếu ngâm nước để xả muối thì cũng làm trôi mất vị ngọt trong con cá, làm giảm chất lượng cá. Tôi đã từng mua mắm, mua cá khô Phi Luật Tân ăn thử, họ không có kiểu bán hàng “làm mặt” dối trá như hàng Việt Nam, phía trên chúng ta thấy làm sao thì phía dưới chất lượng hàng hóa cũng y như vậy, giá rẻ, phải cái tội là quá mặn mà thôi. Mua cá khô của Nhựt Bổn, Nam Hàn hay Ðài Loan ăn cho nó lành, vị hơi mặn hoặc mặn vừa phải thôi, dù giá bán mắc hơn cá khô của Phi Luật Tân, Mã Lai.

Tuy nhiên, lâu lâu chúng ta cũng phải đổi món cho bữa cơm ngon miệng, mà cũng để cho lớp trẻ sanh sau đẻ muộn biết như thế nào là mùi vị quê nhà nơi cha mẹ, ông bà của bọn trẻ đã sanh ra. Chỉ cần xào hoặc luộc thêm nhiều rau xanh, bầu, bí ăn kèm là được.

TPT
Little Sài Gòn, CA.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1676 Posted : Thursday, April 11, 2019 12:30:53 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

MẮM RUÔC


Đỗ Duy Ngọc


Tui vốn gốc dân mắm ruốc. Đi bốn bể năm châu rồi cũng thèm chén ruốc. Giờ bắt đầu tuổi già, nhiều khi chỉ cần chén ruốc với vài trái ớt cay là đủ xong một bữa. Tui dù không là đại gia, vẫn dư sức vào những nhà hàng sang chảnh nhưng cứ chỉ thèm chén ruốc. Ăn miếng ruốc không chỉ có cái mặn mòi của biển, cái ngọt của con ruốc mà còn ăn đề nhớ hình ảnh xa xưa những ngày Mạ mua con ruốc, (Mạ kêu là con khuyết, có thể thân hình nó cong như vầng trăng khuyết) từ chợ về, những con ruốc hồng hồng bé tí. Nếu phơi khô vải nắng, sàng sảy đem vào bắt chảo thật nóng, cho con ruốc vào, đảo nhanh bỏ vào mấy lát khế, tưới nước mắm tỏi ớt lên, có món khuyết khô trộn khế.

Con khuyết tươi có thể nấu canh, có thể xào tươi với khế, món nào cũng ngon. Bây giờ ăn để nhớ Mạ đang ở trên trời cao, nhớ Mạ đứng xào ruốc trong gian bếp thơm lừng, nhớ dáng Mạ ngồi giã khuyết trong cái nón sắt lính bằng cái chày gỗ lên nước đen thui.

“Con ruốc sau khi rửa sạch đem xào sơ với muối hạt rồi đem phơi vài giờ cho ngấm. Sau đó, trộn ruốc với muối bột và cho vào cối quết thật nhuyễn. Xong, vắt hết nước của ruốc để lại phần xơ, lại rắc ít muối và đem ủ trong nồi, thau chừng 10 ngày. Khi ruốc chuyển từ màu tím sang màu đỏ tươi, có mùi thơm ngào ngạt là lúc muối đã “chín” có thể dùng được.”

Muốn chén ruốc ngon, phải giã ớt tỏi, xong trộn ruốc đánh đều, chỉ cần chút xíu ruốc cũng mần hết chén cơm. Trái vả cắt lát, cũng làm chén ruốc vậy, nếu không có ớt tươi trộn luôn muỗng ớt bột, chấm vả với ruốc, miếng ăn vào miệng có chút chát của vả, chút mặn mòi trộn ngọt ngào của ruốc pha lẫn mùi ớt cay xè, ăn vừa ngon vừa tốt cho cơ thể. Bởi Đông y cho rằng trái vả giúp nhiều thứ cho sức khoẻ con người. Trời mưa dầm dề miền Trung, kiếm chút thịt ba rọi với vài nhánh sả, đặt lên bếp làm món thịt heo xào mắm ruốc sả, thêm miếng dưa leo với cọng rau thơm, ăn ngon nhức xương.

Bún bò Huế đi khắp nơi, ra cả nước ngoài nhưng nấu bún bò Huế mà không có mắm ruốc coi như nồi bún đó vất đi. Ăn tô bún bò Huế, cay đổ mồ hôi, mùi ruốc, mùi sả dâng lên ngào ngạt, chẳng thấy món bún nào ngon hơn. Bởi thế, ăn bún bò Huế cho đúng điệu chỉ ăn bằng đôi đũa, bưng tô lên mà lùa mới cảm được cái mùi ngào ngạt ấy, mới thắy được miếng bún vào miệng cùng lúc với nước, với thịt, với mùi ruốc mùi cay, thú vị của cách ăn là ở đấy. Bây giờ người ta nấu bún bò Huế bằng bột nêm bột ngọt, ăn bằng muỗng như ăn phở, tào lao xịt bợp, trật lất hết trơn!

Kho con cá, nấu miếng canh, ruốc là món nêm cho đậm đà gia vị. Ruốc thế bột ngọt, bột nêm. Ăn tô cơm hến, rau hến tràn trề với cơm nguội mà không có ruốc thì chẳng thể gọi là cơm hến. Có ruốc mà thiếu ớt thì cũng không xong, mà phải là ớt ăn cay thấu lỗ đít thì mới đã.

Mùa mít non, đem cắt nhỏ, nấu tô canh mít non với tôm tươi, nêm vô chút ruốc. Ôi chao ôi! Húp chén canh mà thấy ngon chi ngon lạ ngon lùng.
Ăn rau lang, rau muống luộc mà thiếu chén ruốc pha loãng mà chấm thì làm răng mà ngon. Ruốc trộn ớt tỏi giã nhỏ, pha thêm mấy muỗng nước luộc rau là đã thành chén nước chấm rau ngon. Thịt heo luộc cắt mỏng, phải đi kèm chén ruốc, kẹp lát khế, lát chuối chát, có thêm miếng vả càng hay. Bỏ vào miệng, vừa nhai vừa thưởng thức lắm vị ở trong miệng, răng mà ngon dữ rứa!!!

Sơ sơ vậy đã thấy món ruốc có một địa vị rất quan trọng trong gian bếp của người Huế và cả người Trung từ Đà Nẵng trở ra. Nhờ có ruốc, những món ăn Huế luôn đậm đà và có mủi đặc biệt không lẫn vào đâu được. Trên bếp chỉ cần làm món ăn có ruốc, cả nhà sực nức mùi thơm.

Thế mà mấy hôm nay, bờ biển Quảng Bình con ruốc dạt vào bờ tràn ngập, những con ruốc tươi rói, hồng hào, ngư dân hốt vào nhưng chắng biết làm chi. Theo kiểm tra của lực lượng chức năng, ruốc còn nhiễm độc chưa ăn được. Thế rồi thương lái của Tàu đến thu mua với giá rẻ bèo, chúng mua làm gì, không ai biết, nhưng chắc chắn chúng mua về không phải để chúng ăn.. Có thể chúng sẽ chế biến, biết đâu lại bán ngược lại cho dân mình ăn thức ăn nhiễm độc. Hậu quả của Formosa hiển hiện khắp nơi. Ôi con khuyết của ngày thơ, chén ruốc thơm tho của bữa cơm giản dị của tui rồi đây sẽ chấm dứt, tui đành ăn bột ngọt, bột nêm, muối nhập khẩu. Tui đành chấm rau với nước mắm Nam Ngư đầy chất hoá học không tên. Và rồi mốt mai, con cháu của xứ Huế, của miền Trung thân yêu sẽ không còn hình dung ra món ruốc Huế, không còn nhìn thấy nhừng con khuyết rang khô dòn bùi pha nước mắm tỏi trong những bữa cơm. Thiếu những món ăn của quê hương, tình quê hương hình như cũng bớt đậm đà.

Rồi cũng sẽ đến lúc những người già kể chuyện món ăn cho con cháu nghe với mở đầu: ngày xưa, có một món ruốc, là món ăn và gia vị ngon nhất trần đời, bây giờ không còn nữa vì biển Việt Nam đã là lò thuốc độc. Kẻ thù không chỉ cướp đất cướp biển mà còn cướp luôn món ăn của quê hương.

Nghĩ tới đó mà ngậm ngùi Mạ ơi .

Đ D N

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1677 Posted : Monday, April 22, 2019 1:52:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)
UserPostedImage
một ngôi chùa Khmer ở giữa trung tâm thành phố Cần Thơ
photo by Mai N Ho - FB 'MSCĐ'


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1678 Posted : Wednesday, April 24, 2019 2:11:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)
UserPostedImage
Xôi các kiểu .. hàng rong tại Sài Gòn ban đêm
photo by Mai N Ho - FB 'MSCĐ'

hongvulannhi  
#1679 Posted : Thursday, April 25, 2019 1:24:55 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

“Ăn chay” bất đắc dĩ


By Tạ Phong Tần -

April 22, 2019

Thập niên 70 (sau 1975) những gia đình sống ở nơi nửa quê nửa chợ như gia đình tôi rơi vào cảnh “khốn nạn hơn cả chữ khốn nạn”. Khi hợp tác xã phân phối hàng hóa hay quyền lợi gì đó cho dân nông thôn thì chúng tôi bị xếp vào loại “thành thị”, dù không có kinh tế tiểu thủ công nghiệp, buôn bán như dân Sài Gòn. Khi có quyền lợi gì đó cho dân thành thị (thí dụ như phát bánh mì, bột mì) thì chúng tôi lại bị liệt vô “vùng nông thôn”, dù chẳng có cục đất nào để “mần guộng”, cũng không có vườn cây ao cá. Sau nhà tôi có miếng đất nhỏ đủ để nuôi bầy gà, con heo, trồng vài chục gốc bạc hà, và để đám con nít tụi tôi trưa hè kéo nhau ra đó chơi nhà chòi dưới bóng mấy cây gòn cổ thụ. Vì vậy, cả xóm tôi hầu như nhà nào cũng bị buộc phải ăn chay bất đắc dĩ.

UserPostedImage

nguồn: s1.zetaboards.com

Mắm là loại thức ăn dự trữ của dân miền Nam. Vào mùa tát đìa, khi biển trúng luồng cá, không ăn tươi hết thì người ta đem làm mắm để dành ăn dần lúc không có cá. Tôi không hiểu tại sao miền Tây Nam-Bộ nổi tiếng “trên tôm dưới cá”, bờ biển dài ngút ngàn, mà đùng một cái cá tôm đi đàng nào hết sạch, dân đói không có cá ăn.

Quê tôi cá sặc, cá mồng gà, cá biển vụn người ta làm mắm để nấu rã thịt cá ra lấy nước ăn bún nước lèo. Cá ngon như lóc, rô, trê vàng, thu… mới làm mắm ăn sống. Sau 1975, mắm cá sặc, mồng gà, mắm cá biển vụn cũng không có ăn; lâu lâu mua được chén mắm mồng gà ăn sống coi như bữa đó “ăn sang”.

Mỗi tháng, hợp tác xã bán cho mỗi gia đình một gói bột nêm (150 gram); thành phần đường, bột ngọt, tiêu, tỏi, bột tôm chiếm đâu chừng 2%, còn lại toàn muối nghiền sấy khô. Mẹ tôi dùng nó để ướp đồ kho. Hoặc mỗi lần ăn cơm thì bới tô cơm ra, chan nước lạnh vô rồi rắc bột nêm đó vô ăn cơm.

Nước mắm chỉ là nước muối có màu, và lợ lợ vị ngọt kỳ quặc của cam thảo (không phải cá, không phải đường, bột ngọt). Cam thảo là một loại thuốc Nam có tính hàn, vị ngọt, giá bán rất rẻ; người ta dùng ướp vô kẹo ô mai bán cho con nít. Nói vậy chớ thứ nước mắm đó cũng là “đồ quý”, để dành chấm rau luộc ăn cơm, hoặc kho khóm làm thức ăn ăn cơm.

Lâu lâu, mua được nửa ký lô đậu nành coi như có bữa đậu nành kho “thịnh soạn”. Lấy ra vài nắm đậu nành để nguyên hột, ngâm nước cho nở, vo sạch rồi cho vô một chút muối, đường, chút bột ngọt, kho trên lửa liu riu cho gia vị rút hết vô hột đậu nành. Thấy còn nước sệt sệt thì tắt lửa.

Ðậu nành kho mặn mặn, ngọt ngọt, nhai giòn sần sật; vị hơi béo béo của hột đậu ăn với cơm thấy ngon vô cùng. Nửa ký đậu có thể để dành kho ăn được ba, bốn lần mới hết. Mua được trái dừa khô hợp tác xã bán thì đập ra, bào miếng cơm dừa thành sợi (như mứt dừa), cho thêm muối, bột ngọt vô kho mặn, rút kẹo nước lại để dành ăn cơm.

Thời gian đó cả nhà tôi không hề biết đến mùi vị những thức ăn như: tàu hủ chiên, nấm rơm, cá nục, cá lù đù… nên đã “sáng tác” ra những món mới có thể gọi là vô cùng kinh… ngạc cũng phải, mà gọi là kinh dị cũng đúng.

Tôi đi quanh quẩn các bãi cỏ trong xóm hái rau trái mọc hoang, ra ruộng lúa của người ta nhổ rau chóc đem về, nhận vô nồi cháo nấu lỏng bỏng toàn nước để cả nhà ăn độn.

Mắm ba khía là loại rẻ tiền nhưng nhà tôi cũng không có tiền mua ba khía. Em tôi đi bắt cua đồng về cho cha tôi ướp muối làm mắm cua đồng. Con ba khía thịt nhiều, xương mỏng. Còn cua đồng thịt ít, xương cứng. Ðược mỗi ưu thế thịt cua đồng ngọt hơn, nước muối cua đồng cũng ngọt, nên lấy nước muối cua thay nước mắm nấu các món kho.

Trời rớt hột mưa xuống, mấy đứa nhỏ nhà tôi túa ra đường bắt cóc, nhái, cá bẩy trầu, cá lòng tong… đem về làm sạch rang muối ớt để dành ăn cơm.

Ngày nào tôi cũng xuống sông lặn hụp – vừa là chơi vừa là để kiếm bắt còng gió, con chôm chép, cá thòi thòi trên bãi sình của sông khi nước ròng, đem về rang muối ớt. Bây giờ ai mà thèm ăn những thứ này, nhưng lúc đó có vài con còng gió nhỏ xíu bằng đầu ngón tay rang muối ớt ăn cơm thì nó ngon làm sao đâu.

Hôm nào kẹt quá lấy muối hột đâm với trái ớt rồi nặn nước chanh vô cũng trở thành thức ăn để ăn cơm. Không có sẵn chanh tươi, ớt thì lấy miếng chanh muối làm thức ăn ăn cơm. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy hột mè nó ra làm sao, chỉ biết mè là thứ để ăn qua sách vở mà thôi.

Khi tôi lớn lớn một chút, lâu lâu có được 50 xu liền chạy ra chợ mua mắm ruốc. Người bán đựng mắm ruốc trong cái thau nhựa lớn, trên mặt thau mắm rắc ớt hiểm xắt miếng. Có khách mua, bà chủ lấy cái muỗng gang lớn múc một miếng mắm ruốc trét lên miếng lá chuối được cắt sẵn, gói lại đưa cho khách. Tôi đem gói mắm về bỏ vô chén, bằm thêm ớt hiểm trộn vô, tới bữa cơm bưng ra. Cả nhà ngồi bu quanh chén mắm ruốc, lấy đôi đũa quẹt quẹt từng chút một trong chén mắm ruốc rồi quẹt đũa vô cơm, sau đó và cơm ăn.

Rau muống đem muối chua ăn cơm cũng thấy ngon. Cọng sen non nham nhám muối chua ăn cơm cũng thấy ngon. Cọng bông súng đem muối chua mặn để ăn cơm cho đỡ hao cũng thấy ngon. Cải ngọt già khú cắt ra đem muối chua ăn cũng thấy ngon… Thậm chí lá mơ lông tím (loại ngoài Bắc dùng ăn thịt chó nướng) muối chua mặn ăn cơm cũng thấy ngon. Nói chung cái gì ăn vô không chết đều thấy ngon.

Tôi không biết ngoài Bắc kêu cây gòn là cây gì và có cây gòn hay không, chớ trong Nam có thứ cây cao bự thân gỗ mềm nhẹ tên là gòn.

Cây gòn có mủ màu trắng, vàng hoặc nâu, trong trong, tới mùa hè người ta hái mủ gòn phơi khô để dành ngâm chung với hột é uống giải khát. Lá gòn phơi khô xay nhuyễn ra làm nhang (hương), gỗ gòn để đóng bàn ghế loại rẻ tiền, làm củi đốt.

Gòn có bông màu trắng bóng như ngọc trai, trái giống như trái mướp (không có sọc). Xứ tôi trồng gòn làm hàng rào, lấy gỗ, lấy mủ, trái gòn già lấy bông dồn gối nằm hoặc bán cho nhà quàn dùng lót vô hòm người chết khi khâm liệm. Nhưng sau năm 1975 thì dân quê không có món gì ăn cho đỡ buồn miệng, họ bèn “phát minh” ra trái gòn non có thể ăn được.

Người ta lựa hái trái còn xanh mướt, lớn cỡ trái khổ qua là vừa, đem gọt bỏ lớp vỏ xanh rồi xắt khoanh mỏng chấm nước mắm đường dầm ớt, ăn như ăn xoài tượng xanh vậy. Khác ở chỗ ruột gòn có màu trắng phau, mềm, vị ngọt nhẹ.

Người miền Nam cũng không lạ với cơm mẻ, vị chua dịu và thơm đặc trưng, thường được làm từ cơm nguội. Cơm mẻ dùng nấu canh chua gọi là “truyền thống”. Cơm mẻ tán mịn trộn sả ớt bằm nhuyễn, thêm chút muối, đường, bột ngọt để chấm trái bần, trái nhàu (gọt miếng mỏng), ốc lác luộc, ốc đắng ăn với cơm cũng là “sáng tác mới” sau năm 1975.

Túm lại là kiếm được bất cứ thứ gì ăn không chết đều đem kho lại, ướp muối lại để dành ăn cơm. Có cái gì đó mặn mặn đưa cơm là được, mỗi bữa có ba bốn chén cơm ăn no bụng, không phải ăn độn rau muống là quý lắm rồi. Âu đó cũng là “Ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ, ơn nhà nước” ban bố cho dân ta vậy.

TPT
Orange County

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1680 Posted : Thursday, April 25, 2019 1:30:04 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Gỏi gà say rượu Bàu Đá


By Nấm Mèo -

May 23, 2018

Thịt và rượu, cứ như là một cặp hoàn hảo trong những bữa tiệc. Nếu người Ðức có món Sauerbraten bò say rượu, thì món gà say rượu lại có mặt trong khắp thực đơn của nhiều quốc gia. Từ món gà say rượu của Chiết Giang, Trung quốc và Hy Lạp tới món pollo borracho của Nam Mỹ cũng là gà say rượu với olive đen và quế. Ở Việt Nam ta, cũng có rất nhiều biến thể của món này từ món lẩu gà say rượu tới gà om rượu. Ðặc biệt là món gỏi gà say rượu Bàu Ðá của Bình Ðịnh.

Ðã là món “gỏi gà say rượu” thì hẳn nhiên hai thành phần quan trọng nhất là gà và rượu. Gà ở đây được chọn phải là gà ta, gà đồi hay gà chạy bộ không phải là thứ gà công nghiệp. Tốt nhất là giống gà tre thơm ngon hay là gà lai chọi cũng được, cỡ chỉ vừa phải, nhỏ nhỏ nhưng thịt dai, ngọt mà hơi giòn giòn chứ không bở.

UserPostedImage

Còn về rượu thì chắc phải là một món xuất phát ở miền Trung là dùng rượu Bàu Ðá rồi. Có câu “Bắc Làng Vân, Nam Gò Ðen, Trung Bàu Ðá!” Rượu Bàu Ðá được lấy từ bàu nước lớn ở thôn Cù Lâm, nước trong leo lẻo mà dưới bàu lại có nhiều tảng đá Chăm xanh lớn. Dùng thạp sành bít kín để hứng rượu, chưng cất qua việc nghe âm thanh rượu nhỏ giọt vào thạp bình sành mà canh lửa, lại dẫn bằng ống tre và củ tre, nên rượu Bàu Ðá là một thứ mỹ tửu. 5 kg gạo lứt chỉ cho ra 3 lít rưỡi rượu, nặng trên 50 độ mà lại uống nóng càng tuyệt hảo nên món rượu Bàu Ðá mà dùng cho món gỏi gà say rượu thì càng hợp là vậy.

Gà lựa miếng lớn phần ức, đùi và đầu cánh. Ướp với ớt bột, nước tương, mật ong, sa tế và một chén lớn rượu Bàu Ðá. Ướp như vậy rồi đem phơi một nắng. Và đó là với cái nắng gay gắt xứ Trung kỳ, nhưng nếu ở Mỹ thì các nội trợ gia có thể bỏ vào lò nướng 70 độ C hay 160 độ F trong lò nướng 15 phút. Sau đó lại lấy ra cho “nghỉ giải lao” 2 tiếng rồi bỏ vào lò nướng tiếp, cứ vậy 3 lần là được tính là phơi một nắng. Quá trình này bỏ nguyên miếng để cho rượu cùng các gia vị như mật ong, nước tương, sa tế ngấm ngậy đậm đà chứ không xé nhỏ mà phơi như khô gà. Sau đó thì có thể bỏ vài tiếng hay qua đêm trong tủ lạnh rồi mới chế biến tiếp.

Tiếp theo là đun gà giờ đã say rượu rồi để cho chín tới rồi xé phay làm gỏi. Hành tây sau khi được phi thơm vàng với chút xíu dầu ăn. Với một phần gỏi gà say rượu hai đùi lớn, hai đầu cánh thì đổ với chén nước, vài muỗng nước tương, tiêu và đường. Gừng không được dùng trong món này như các món gà say rượu phổ biến khác. Hạ lửa đun gà liu riu đến khi vừa chín mềm thì bỏ ra để nguội và xé nhỏ. Cũng như các món gỏi khác, gỏi gà say rượu cũng kèm với một chút rau chua để ăn vào những ngày hè.

Ðu đủ được lựa trái xanh hườm hườm, xắt dây sợi và ngâm giấm đường. Trộn đu đủ ngâm giấm, hành tây, rau răm, húng lủi cùng với tiêu chanh ớt. Bỏ nước mắm được cô đặc với giấm đường cùng với gà xé trộn đều với sa tế vào rau chua đu đủ trên là ta đã có món gỏi gà say rượu Bàu Ðá tuyệt hảo!

NM

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest
86 Pages«<8283848586>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.