Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

80 Pages«<77787980>
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#1561 Posted : Wednesday, June 13, 2018 8:08:54 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
Thử món ‘rất lạ miệng’ của người Ethiopia


June 13, 2018

UserPostedImage

Khay món "thập cẩm" Byaneitu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)


ANAHEIM, California (NV) – Ở Orange County có một số món ăn mà nhiều người Việt chúng ta người chưa từng nếm thử như các món của người Phi Châu. Tại góc đường La Palma và đường Magnolia ở Anaheim có một quán ăn nhỏ của người Phi Châu, cụ thể là người Ethiopia, nằm sau cây xăng Mobil tại góc đường này. Quán có tên là Tana Ethiopian Restaurant.

Chúng tôi tìm ra quán ăn này cũng là do tình cờ khi một lần chạy ngang qua. Tana Ethiopian Restaurant chỉ là một quán ăn nhỏ, chừng 10 bàn là cao, vừa là quán ăn vừa là chợ nhỏ.

UserPostedImage

Bảng hiệu của quán Tana Ethiopian Restaurant.
(Hình: Thiện Lê/Người Việt)


Đến đây lần đầu nhìn món gì cũng lạ, nên nhờ bà chủ hướng dẫn giùm nên thử món gì. Bà nói nên gọi thử một phần Byainetu, tức là “thập cẩm”, vừa có rau và vừa có thịt. Bà chủ cũng cho hay là món nào cũng ăn kèm với bánh mì kiểu Ethiopia gọi là injera.

Chừng 20 phút thì thức ăn dọn ra, trên bàn là một chiếc khay to, như là khay tròn của mấy tiệm pizza. Trên khay là một lớp bánh, nhìn như bánh pancake, nhưng đây là bánh mì dẹp injera của người Ethiopia và trên cùng là các món rau củ và thịt. Tôi thắc mắc trên bàn tại sao không có muỗng nĩa thì bà chủ cho hay là món gì cũng ăn bằng tay.

Lấy tay nếm thử một miếng bánh mì trước xem sao. Bánh mì mềm như pancake và có vị chua như loại bánh mì sourdough vì bột được để lên men. Các loại rau củ thì được nêm nếm rất ngon, dường như có ảnh hưởng từ Ấn Độ vì có nhiều loại hương liệu trong đó. Khoai tây, cà rốt mềm bùi và thơm ngọt, đi chung với bánh mì có vị chua tạo ra một sự tương phản rất rõ rệt. Còn có các loại đậu cũng không kém phần thơm bùi. Rau còn có sà lách cà chua để thay đổi khẩu vị. Các loại thịt thì có bò và trừu, được nêm nếm đơn giản và xào với hành tây, rất dễ ăn. Món nào cũng dễ ăn, nhưng cũng rất lạ miệng.

UserPostedImage

Bánh mì injera, một phần không thể thiếu của món ăn Ethiopia.
(Hình: Thiện Lê/Người Việt)


Là một người từng đi ăn nhiều món lạ của các quốc gia khác, đây một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với tôi vì chưa bao giờ được nếm thử các mùi vị này và chưa bao giờ phải ăn hoàn toàn bằng tay. Tay cứ phải xé một miếng bánh mì rồi dùng miếng đó để “gắp” các món ăn kèm mà mình muốn.

Tuy vị chua của bánh mì có thể làm cho nhiều người không ăn được nhưng Tana Ethiopian Restaurant là một quán ăn độc đáo, rất đáng để đến thử vì những mùi vị mới lạ và cảm giác ăn bằng tay lạ lùng. Bên cạnh quán này lại có thêm một quán ăn của người Kenya nữa. Trong một khu mà có hai tiệm bán món ăn Phi Châu, phải thử hết mới được.

(Thiện Lê)

Edited by user Wednesday, June 13, 2018 8:12:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1562 Posted : Saturday, June 16, 2018 6:39:54 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)

UserPostedImage


Chúc mừng các đấng làm Cha
Hưởng trọn hạnh phúc gấp ba ngày thường
Ngập tràn tình nghĩa yêu thương
Các con ghi khắc, cám ơn Cha nhiều

Happy Father's Day

HONG VU LAN NHI & Team LN
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 6/22/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1563 Posted : Friday, June 22, 2018 11:02:42 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

FB - Van Pham - 19 Tháng 6, 2017

UserPostedImage

VỠ HỒ CHỨA BÙN ĐỎ TITAN TẠI BÌNH THUẬN....!!!!!!!!!!!!

Có thể nói chưa có bao giờ ô nhiễm môi trường do sản xuất và khai thác khoáng sản ở nước ta lại trầm trọng như bây giờ. Những cái chết được báo trước ấy càng làm cho cuộc sống của người dân lao động thêm khốn khổ.

Bùn boxit đỏ, thủy triều đỏ và bây giờ là nước titan đỏ... Đỏ như máu rỉ ra từ cơ thể đất nước đang bị tàn phá và rỉ ra từ hàng ngàn, hàng vạn con người đang vật lộn vì miếng cơm, manh áo.

Nhưng nó không hề chảy ra từ con tim những kẻ tay thì vơ vét làm giàu, miệng thì phân bua "đúng quy trình, xin rút kinh nghiệm”!

***************

Lại đúng quy trình và rút kinh nghiệm!

Tô Văn Trường

"Vụng chèo khéo chống" là phương châm hầu như của mọi ngành, mọi lĩnh vực ở ta hiện nay. Nếu chèo giỏi – hướng con thuyền lướt đi đúng – thì đâu có phải dùng sào chống để chỉnh lại hướng. Và để chống chế thì thường là "múa vụng thì chê đất lệch"! Đó là hệ quả của việc không biết dùng người chèo giỏi mà chỉ đề cao những kẻ giỏi chống chế.

Sự cố vỡ hồ chứa chất thải do khai thác titan ở Bình Thuận đã kết nối với hiện tượng cá chết hàng loạt ven biển miền Trung thành một chuỗi thảm họa môi trường đốt nóng công luận những ngày qua.

Theo thông tin của báo Người lao động từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra ít nhất ba vụ vỡ hồ chứa nước và chất thải từ khai thác titan. Vụ việc mới nhất xảy ra vào rạng sáng 16-6 tại khu khai thác titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường (thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về mức độ an toàn của các điểm khai thác titan.

Có thể khẳng định vỡ hồ chứa chất thải do khai thác titan, thành phần chất thải không độc hại nghiêm trọng như là bùn đỏ (bô xít). Ở Bình Thuận người ta khai thác quặng titan, sau khi tuyển tại chỗ chứa khoảng 60-65% ilmenite nguyên khai, ilmenite này chứa 95% khoáng vật có ích và sẽ được tiếp tục tuyển tinh tại các nhà máy, bằng phương pháp tuyển từ, tuyển điện để thu hồi quặng ilmenite tinh (trên 52% TiO2) và một số loại quặng phụ khác (zircol, rutil, monazite…).

Trước đây, ở Bình Thuận người ta sử dụng nước ngầm để tuyển ilmenite. Tôi không rõ hồ đây là hồ nhân tạo chứa nước để phục vụ khai thác, nhưng làm sao lại chứa cả bùn từ quá trình tuyển quặng? Lẽ ra nước thải tuyển hay nước quặng đuôi phải tập trung vào hồ quặng đuôi.

Bùn đỏ trong nước thải từ quá trình tuyển khoáng ilmenite chủ yếu là bùn sét, chứa một số độc tố và kim loại nặng có sẵn trong quặng nguyên khai. Khi bùn sét này chảy tràn thì sẽ tác động mạnh đến môi trường sinh thái khu vực. Không dễ làm sạch bùn này hoặc thu gom bùn, nước bùn đỏ này và nếu rửa trôi thì sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước, ao hồ và sông suối. Nước huyền phù này tràn vào ao hồ, sông ngòi thì cá tôm sẽ chết và cây cỏ cũng chết. Bùn đỏ từ tuyển khoáng thường chứa nhiều độc tố và kim loại cũng sẽ gây tổn hại đến sức khỏe con người. Ngoài ra, phải kể khai thác quặng titan này cũng sẽ gây ô nhiễm mặn. Rồi quặng titan này có khi còn chứa phóng xạ như quặng ilmenite ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Hồ chứa khai thác titan bị vỡ có sức chứa khoảng 180.000 m3 nhưng bờ hồ chỉ đắp bằng đất cát, không kiên cố. Lượng cát khổng lồ từ trên cao đổ xuống vùi lấp một đoạn đường dài khoảng 300m, dày đến nửa mét gây tắc đường và làm hư hại vườn lan và cuốn sạch cả ao cá cùng một số vật dụng của chủ dự án resort Hiếu Nam ra biển. Lượng cát đỏ bị cuốn chảy tràn ra biển Thuận Quý và nhuộm đỏ nước biển ven bờ khoảng 2km. Lượng cát nói trên nằm trong dự án khai thác khoáng sản titan với diện tích 507 ha của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường.

Các dự án khai thác tài nguyên như titan đều phải có giấy phép của Tổng cục Địa chất Khoáng sản và báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Tổng cục Môi trường. Vỡ hồ nước khai thác titan nhiều lần chắc chắn do “lỗ hổng” quy trình giám sát việc gia cố bờ hồ chứa nước để khai thác titan ở Bình Thuận vẫn còn nhiều bất cập.

Cơ quan giám sát trực tiếp là chính quyền địa phương. Có vẻ như câu nói cửa miệng của họ khi sự cố môi trường sảy ra và được coi là tấm khiên chống đỡ búa rìu của dư luận là “tất cả đều đúng quy trình và sẽ rút kinh nghiệm”. Cái tệ hại nhất của Việt Nam xưa nay là người ta chỉ biết đào bới lấy tài nguyên, phá hoại môi trường đem bán để ăn trước mắt, để lại hậu quả cho các thế hệ tương lai. Nhiều người có trách nhiệm quản lý điều hành không có nhận thức đầy đủ về sự chuyển hướng của kinh tế thế giới đã nói từ lâu sẽ chuyển sang "kinh tế tri thức" nhưng ta vẫn cứ nhăm nhăm vào khai thác tài nguyên để đem bán.

Trước sự cố vỡ bờ bao hồ chứa chất thải khai thác titan, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tạm dừng ngay mọi hoạt động sản xuất của Công ty Tân Quang Cường, Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam phải trực tiếp vào ngay hiện trường trong ngày 17/6 để xử lý vụ việc. Ngay sau khi kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm nghiêm trọng hoặc có sự buông lỏng trong quản lý cần đình chỉ hoạt động, đề nghị xem xét việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Nếu vi phạm ở mức độ nặng hơn có thể xem xét trách nhiệm theo các quy định của pháp luật. Người dân tự vấn, giá như thảm họa cá chết ở miền Trung cũng được xử lý nhanh chóng, kịp thời, chủ động như vụ vỡ bờ bao hồ chứa chất thải do khai thác titan!

Có thể nói chưa có bao giờ ô nhiễm môi trường do sản xuất và khai thác khoáng sản ở nước ta lại trầm trọng như bây giờ. Những cái chết được báo trước ấy càng làm cho cuộc sống của người dân lao động thêm khốn khổ. Bùn boxit đỏ, thủy triều đỏ và bây giờ là nước titan đỏ... Đỏ như máu rỉ ra từ cơ thể đất nước đang bị tàn phá và rỉ ra từ hàng ngàn, hàng vạn con người đang vật lộn vì miếng cơm, manh áo. Nhưng nó không hề chảy ra từ con tim những kẻ tay thì vơ vét làm giàu, miệng thì phân bua "đúng quy trình, xin rút kinh nghiệm”!


hongvulannhi  
#1564 Posted : Sunday, July 1, 2018 12:14:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
Thử món ăn Malaysia đặc biệt ở Anaheim


June 27, 2018

UserPostedImage


Món hủ tiếu cà ri laksa.
(Hình: Thiện Lê/Người Việt)


ANAHEIM, California (NV) – Các món ăn Đông Nam Á lúc nào cũng độc đáo. Một trong những nước ở khu vực này có những món ăn đặc biệt là Malaysia vì có nhiều ảnh hưởng từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Một trong những quán ăn bán món ăn Malaysia hiếm hoi tại Orange County là quán Seasons Kitchen ở Anaheim. Đây là một quán ăn nhỏ, nằm gần ngã tư đường Euclid và đường Crescent gần siêu thị 99 Ranch.

Quán nhỏ chưa có tới mười bàn, vào là nhận ra ngay quán ăn Malaysia vì có treo nguyên lá cờ của nước này trên tường. Quán do hai vợ chồng ông Soon và bà Kim Teoh, người Malaysia làm chủ.

UserPostedImage


Bảng hiệu của Seasons Kitchen.
(Hình: Thiện Lê/Người Việt)


Thực đơn rất phong phú từ các món khai vị như thịt nướng xiên Satay mà nước Đông Nam Á nào cũng có kiểu riêng của mình, rồi bánh mì roti nướng chấm cà ri gà. Các món chính thì đa số là những món có ảnh hưởng từ món ăn người Hoa như mì khô, gà Hải Nam, các loại thịt quay và các loại súp xương hầm. Một vài món đặc biệt là món cơm nasi lemak và món laksa.

Hai món nasi lemak và laksa được coi là tiêu biểu của Malaysia. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái gì có mì thì tôi không cưỡng lại được, nên phải gọi thử một phần mì khô với thịt quay và xá xíu. Ba món này là đủ rồi.

Nhìn trên bàn họ có để tấm bảng nhỏ ghi là có bán sữa Milo, nhìn thôi mà bao nhiêu ký ức tuổi thơ quay trở lại vì đây là một thức uống quen thuộc với rất nhiều người Việt và người gốc Đông Nam Á khác, nên phải gọi một ly.

UserPostedImage


Mì khô với thịt quay và xá xíu.
(Hình: Thiện Lê/Người Việt)


Sau 15 phút thì thức ăn có trên bàn. Đầu tiên là món mì khô với thịt quay và xá xíu. Ông chủ kiêm đầu bếp Soon Teoh cho biết ông tự làm quay thịt và nướng xá xíu. Mì khô vừa dai vừa được trộn nước sốt nhẹ nhàng, hơi mặn vì xì dầu và có vị ngọt nhẹ, thêm chút tương ớt vào là khỏi chê. Thịt quay là thịt ba chỉ béo, ngọt ngào, mặn mà, nhai giòn “rôm rốp”, còn xá xíu thì thì ngọt ngào và nướng rất thơm, ăn rất hợp với mì.

Món tiếp theo là laksa, món này gồm có hủ tiếu, đậu hủ và thịt heo viên nằm trong nước súp cà ri. Khách muốn ăn món này thì nên đến quán vào ba ngày Thứ Sáu, Bảy và Chủ Nhật cuối tuần thôi vì họ chỉ nấu laksa trong ba ngày đó. Hủ tiếu mềm mại, đậu hủ thì xốp và thấm nước súp cà ri, còn thịt heo viên thì dai tạo ra khẩu vị rất đặc biệt.

UserPostedImage


Món nasi lemak.
(Hình: Thiện Lê/Người Việt)


Món cuối cùng bắt buộc phải thử là nasi lemak, tức là cơm nấu với nước cốt dừa và lá dứa ăn kèm với cà ri, trứng luộc, đậu phộng, cá cơm khô và tương ớt sambal.

Không thể bỏ qua món này vì đây là món đặc biệt của Malaysia, hơn cả laksa nữa. Cơm nấu hơi khô, có vị béo của nước cốt dừa, mùi thơm của lá dứa. Đậu phộng giòn béo, trứng luộc thì có vị bùi thơm, cá cơm khô cũng giòn và có vị hơi mặn, còn cà ri gà thì mặn mà, thơm béo vì nước cốt dừa. Món ăn kèm nào cũng có vị riêng, nhưng thứ liên kết mọi thứ trên dĩa lại là loại tương ớt sambal, có vị chua ngọt và đặc sệt như mứt.

Seasons Kitchen ở Anaheim là một trong số ít những quán ăn của người Malaysia ở Orange County, nơi mà người sành ẩm thực khó bỏ qua.

(Thiện Lê)

Edited by user Sunday, July 1, 2018 12:26:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1565 Posted : Tuesday, July 3, 2018 8:29:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

FB - Thanh Niên Công Giáo
02/7/2018 - lúc 04:43 ·

NHỮNG CÂU CA DAO ĐƯỢC LƯU TRUYỀN SAU NGÀY CƯỚP CHÍNH QUYỀN

UserPostedImage
UserPostedImage

Bạn thích những câu nào nhất?

1. Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.

2. Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai.

3. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
Cộng sản về thành làm tội dân ta.

4. Năm đồng đổi lấy một xu
Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy.

5. Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh
Ba anh có biết dân tình cho không ?
Rau muống nửa bó một đồng
Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân.

6. Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?
Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
Dân tình thất đảo bát điên
Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.

7. Ai về qua tỉnh Nam Hà
Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông.
Tớ ơi, mày có biết không ?
Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!

8. Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.

9. Thầy giáo, lương lãnh ba đồng
Làm sao sống nổi mà không đi thồ
Nhiều thầy phải đạp xích lô
Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?

10. Đảng ta là đảng thần tiên
Đa lô (đô-la) thì được, đa nguyên thì đừng.

(tạm đăng chừng này, còn nữa)

#TNCG - Sưu tầm

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 7/4/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1566 Posted : Tuesday, July 3, 2018 1:50:14 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
Cách nấu bún riêu ngon, lẹ


July 3, 2018

UserPostedImage

Bún riêu ngon, lẹ (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Người hướng dẫn: Nhân Tâm

Nguyên liệu:

-1 cup tôm khô (70 g)

-1/2 lb thịt nạc xay (200g)

-5 trứng gà

-1 hộp gạch cua xào dầu (crab paste with oil)

-250 tàu hủ chiên

-1 lb cà chua chín (có thể nhiều hơn tùy thích)

-Huyết heo (tùy thích)

-Bún

-Rau (giá, tía tô, kinh giới, xà lách, rau muống chẻ)

-Hành ngò

-Mắm ruốc

-Cốt bún riêu Quốc Việt

UserPostedImage

Cách nấu:

-Tôm khô ngâm với nước nóng khoảng 2 tiếng cho nở mềm.

-Xay tôm khô với ½ củ hành tây

UserPostedImage

-Cho tôm khô xay vào tô lớn + thịt nạc xay + 2 muỗng cà phê bột nấm + 2 muỗng cà phê đường + 1 muỗng cà phê muối + 1 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều

UserPostedImage

-Cho tiếp vào hỗn hợp một hộp gạch cua xào dầu (crab paste with oil). Trộn đều.

UserPostedImage

UserPostedImage

-Cho tiếp vào hỗn hợp trên 5-6 trứng gà. Trộn đều.

UserPostedImage

UserPostedImage

-Cho 5 lít nước vào nồi nấu sôi. Thêm vào nồi 3 -4 muỗng canh cốt bún riêu Quốc Việt. Trút tô hỗn hợp tôm thịt trứng vào nồi nước đang sôi. (nếu thích làm thành từng viên nhỏ thì dùng muỗng múc từ từ hỗn hợp thả vào nồi)

UserPostedImage

UserPostedImage

-Chờ khi hỗn hợp thịt tôm trứng nổi lên mặt nồi thì nêm vào 2 muỗng cà phê bột nêm + 2 muỗng cà phê đường + 1 muỗng cà phê muối + 2 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng canh mắm ruốc (không cần pha loãng) + 2-3 muỗng canh dầu hạt điều (nếu thích có màu đỏ đẹp)

UserPostedImage

-Nêm vừa ăn thì cho tàu hủ và cà chua cắt miếng vừa ăn vào (đừng cắt nhỏ quá cà dễ nát). Nếu có huyết heo thì cho luôn vào lúc này.

UserPostedImage

-Đợi nồi nước lèo sôi trở lại cho thêm vào nồi đầu hành lá + 2 muỗng cà phê hành phi. Tắt bếp.

Bún riêu ăn nóng cùng với rau muống chẻ, xà lách, tía tô, hành ngò, chanh, ớt bằm. Nếu thích có thể cho thêm mắm ruốc (trong lúc nấu đã cho luôn mắm ruốc vào nồi cho đậm đà)

Edited by user Tuesday, July 3, 2018 2:06:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1567 Posted : Wednesday, July 4, 2018 10:59:45 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
[i]
Chè hoa cau (chè táo xọn)


June 26, 2018

UserPostedImage

Chè hoa cau hay còn gọi là chè táo xọn
(Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Người hướng dẫn: Nhân Tâm

Nguyên liệu:

-1/2 lb đậu xanh không vỏ (200 g)

-1 cup bột năng (hoặc bột sắn dây)

-1 cup đường

-2/3 muỗng cà phê muối

-1 lon nước cốt dừa 14 oz

-2/3 muỗng canh bột năng

-1/2 muỗng cà phê muối

UserPostedImage

Thực hiện:

-Đậu xanh vo sạch cho hết nước vàng, ngâm đậu 4-8 tiếng cho đậu nở đều.

-Cho đậu vào xửng, hấp chín trong vòng 25 phút

UserPostedImage

-Cho 1 cup bột năng (hoặc bột sắn dây) + 1 cup nước lạnh vào tô, khuấy đều

UserPostedImage

-Bắt nồi lên bếp, cho vào nồi 5 cup nước lọc + 1 cup đường + 2/3 muỗng cà phê muối, để lửa vừa, khi nước vừa nóng, cho bột năng đã khuấy đều vào nồi nước đường, tiếp tục khuấy đều tay cho đến khi nước sôi, hạ lửa nhỏ, tiếp tục khuấy thêm khoảng 10 phút cho bột chín đều, có màu trong suốt.

UserPostedImage

-Cho đậu xanh đã hấp chín vào nồi nước đường, khuấy đều nhẹ tay khoảng 5 phút. Tắt lửa, bắc nồi chè ra khỏi bếp.

UserPostedImage

UserPostedImage

Thắng nước cốt dừa:

-Đổ lon nước cốt dừa vào nồi + 2/3 muỗng canh bột năng + 1/2 muỗng cà phê muối + 2 muỗng cà phê đường. Mở lửa khuấy đều cho đến khi nước dừa sôi. Tắt bếp.

UserPostedImage

UserPostedImage

Chè hoa cau đạt yêu cầu khi những hạt đậu xanh còn nguyên, mềm, bùi, nổi bật màu vàng trên nền trong veo của bột năng. Chè không quá lỏng cũng không quá đặc, ăn cùng nước cốt dừa.

[i]

Edited by user Wednesday, July 4, 2018 11:20:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1568 Posted : Wednesday, July 11, 2018 7:37:25 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
Cách làm gỏi xoài tôm khô ‘tốc hành’


July 10, 2018

UserPostedImage

Gỏi xoài tôm khô
(Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Người hướng dẫn: Nhân Tâm

Nguyên liệu:

-1 trái xoài sống lớn (xoài tượng hoặc xoài xanh). Nếu xoài hơi mềm làm gỏi sẽ không ngon.

-1/3 cup tôm khô vừa

-Rau thơm (rau răm hoặc húng lủng)

-Bánh phồng tôm hoặc bánh đa

-Hành phi (tùy thích)

UserPostedImage

Cách làm:

-Xoài xanh bào vỏ, cắt sợi. Nếu có thời gian để vào tủ lạnh 1 tiếng để xoài được giòn hơn.

UserPostedImage

-Tôm khô ngâm nước cho mềm (nếu thích ăn nguyên thì không cần ngâm)

-Rau thơm cắt nhỏ

-Pha nước mắm: 1 muỗng canh đường + 1.5 muỗng canh nước mắm + ớt bằm. Trộn đều.

-Cho xoài cắt sợi vào thau + tôm khô + nước mắm pha. Trộn đều.

UserPostedImage

-Cho thêm hành phi vào, nếu thích.

Gỏi xoài tôm khô có vị chua chua, giòn giò của xoài, hòa quyện cùng vị mặn mặn của tôm khô và nước mắm ớt đường, ăn cùng bánh phồng tôm hay bánh tráng nướng. Đây là món ăn chơi làm rất nhanh nhưng lại rất ngon.

Edited by user Wednesday, July 11, 2018 7:42:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1569 Posted : Thursday, July 19, 2018 4:55:40 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
Cách nấu bún mộc đơn giản nhưng thiệt ngon


July 17, 2018

UserPostedImage

Bún Mộc (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Người hướng dẫn: Nhân Tâm

Nguyên liệu:

-1 lb sườn non

-1 lb giò sống

-1/2 lb chả quế

-5 g nấm mèo

-Hành ngò

-Bún

UserPostedImage

Thực hiện:

-Cho 5 lít nước vào nồi nấu sôi. Khi nước sôi thả sườn non chặt nhỏ thành miếng vừa ăn vào + 1 muỗng cà phê muối. Chờ nước sôi trở lại thì vớt bọt, hạ lửa hầm cho sườn mềm. (Khi hầm đừng đậy nắp và để lửa lớn vì sẽ dễ làm đục nước, nhìn không ngon)

UserPostedImage

-Nấm mèo ngâm nước nóng cho mềm, bằm nhỏ.

-Cho giò sống vào tô + nấm mèo bằm nhỏ + 1/2 muỗng cà phê tiêu. Quết đều.

UserPostedImage

UserPostedImage

-Khi sườn mềm, mở lửa cho nồi nước sôi trở lại. Nêm vào nồi 1 muỗng canh cốt súp heo của Quốc Việt (nếu thích cho nước đậm đà) + 2 muỗng cà phê bột nấm + 2 muỗng cà phê đường + 1 muỗng cà phê muối + 2 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng cà phê mắm ruốc.

UserPostedImage

-Trong khi nước vẫn đang sôi (không cần để lửa lớn) múc từng muỗng cà phê giò đã trộn nấm mèo thả vào.

-Khi giò nổi lên trên mặt nồi là đã chín. Nêm lại cho vừa khẩu vị. Tắt bếp. Cho thêm 1-2 muỗng canh hành phi và đầu hành lá vào cho thơm.

-Khi ăn cho thêm chả quế và hành ngò xắt nhỏ vào. Nếu thích thì thêm tiêu, ớt bằm, hành phi.

Edited by user Thursday, July 19, 2018 5:03:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

NTV  
#1570 Posted : Thursday, July 19, 2018 12:34:49 PM(UTC)
NTV

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/26/2017(UTC)
Posts: 66
Japan

Thanks: 7 times
Was thanked: 6 time(s) in 4 post(s)
Chất hóm hỉnh trong Ca dao tình yêu Nam Bộ


UserPostedImage


Sự mộc mạc hồn nhiên ở từ ngữ, cách thể hiện dung dị và ngộ nghĩnh gây nên những bất ngờ thú vị là chất hóm hỉnh thường thấy trong ca dao tình yêu Nam bộ. Đó cũng là biểu hiện tính cách đặc trưng của người dân nơi đây.

Trước hết là chất hóm hỉnh không cố tình, không dụng công, toát ra một cách tự nhiên qua những từ ngữ mộc mạc; không hề trau chuốt chân thật đến độ người nghe phải bật cười. Một anh chàng quá đỗi si tình đã trở thành ‘liều mạng':

‘Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thì chịu chết, buông nàng anh không buông"


Một cô nàng thật thà cả tin đã giật mình ‘hú vía’ vì kịp thời nhận ra ‘chân tướng’ đối tượng:

‘May không chút nữa em lầm
Khoai lang khô xắt lát em tưởng cao ly sâm bên Tàu’


Có những nỗi niềm tương tư ấp ủ trong lòng, nhưng cũng có khi người ta không ngại ngần thổ lộ trực tiếp với bạn tình:

‘Tôi xa mình hổng chết cũng đau
Thuốc bạc trăm không mạnh, mặt nhìn nhau mạnh liền’


Họ là những người lao động chân chất, nên cũng bày tỏ tình cảm với nhau bằng thứ khẩu ngữ thường ngày không chưng diện, màu mè, tuy vậy, cái tình trong đó cũng mãnh liệt và sâu sắc.
Đây là lời tâm sự của một anh chàng đêm hôm khuya khoắt lặn lội đi thăm người yêu:

‘Thương em nên mới đi đêm
Té xuống bờ ruộng đất mềm hổng đau
May đất mềm nên mới hổng đau
Phải mà đất cứng ắt xa nhau phen này’


Chàng thật thà chất phác, nhưng mà cũng có chút ranh ma đấy chứ? Chất hóm hỉnh đã toát ra từ cái ‘thật thà tội nghiệp’.
Nhưng phần lớn vẫn là sự hóm hỉnh mang tính chất đùa nghịch. Một chàng trai đã phóng đại nỗi nhớ người yêu của mình bằng cách so sánh ví von trào lộng:

‘Vắng cơm ba bữa còn no
Vắng em một bữa giở giò không lên’


Nỗi vấn vương tơ tưởng đi vào tận giấc ngủ khiến chàng trở nên lú lẫn một cách buồn cười:

‘Phòng loan trải chiếu rộng thình
Anh lăn qua đụng cái gối, tưởng bạn mình, em ơi!’


Nhưng cái độc đáo là ở đây nỗi niềm đó lại được bộc lộ một cách hài hước:

‘Tôi xa mình ông trời nắng tôi nói mưa
Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều’


Có một chút phóng đại làm cho lời nói nghe hơi khó tin! Nhưng hề gì. Chàng nói không phải cốt để đối tượng tin những điều đó là sự thật mà chỉ cốt cho nàng thấu hiểu tấm tình si của mình. Nàng bật cười cũng được, phê rằng ‘xạo’ cũng được, miễn sao hiểu rằng mình đã phải ngoa ngôn lên đến thế để mong người ta rõ được lòng mình.
Lại có một chàng trai đang thời kỳ tiếp cận đối tượng, muốn khen cô nàng xinh đẹp, dễ thương mà khó mở lời trực tiếp. Để tránh đột ngột, sỗ sàng, chàng đã nghĩ ra một con đường vòng hiếm có:

‘Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương’


Mục đích cuối cùng chỉ đơn giản là khen ‘mình dễ thương’ mà chàng đã vòng qua năm non bảy núi. Bắt đầu từ thế giới tự nhiên – trong thế giới tự nhiên lại bắt đầu từ ông trời – tạo hóa sinh ra những loại cây, hoa đẹp đẽ – rồi mới bước qua thế giới của loài người – trong thế giới loài người lại từ hiện tại ngược dòng lịch sử để bắt đầu từ tổ tiên ông bà, tới thế hệ cha mẹ, rồi tới nhân vật chính – ‘mình’. Thật là nhiêu khê, vòng vo tam quốc làm cho đối tượng hoàn toàn bất ngờ. Những lời ngộ nghĩnh kia dẫn dắt tới sự hiếu kỳ háo hức muốn biết ‘chuyện gì đây’, cho đến khi cái kết cục thình lình xuất hiện làm cho cô nàng không kịp chống đỡ… Nhưng mà nó thật êm ái, thật có duyên biết bao, nên dù phải đỏ mặt, cô hẳn cũng vui lòng và không thể buông lời trách móc anh chàng khéo nịnh! Ngược lại, cũng có những lời tỏ tình khá táo bạo, sỗ sàng, nhưng hình ảnh thì lại hết sức ngộ nghĩnh, dí dỏm:

‘Con ếch ngồi dựa gốc bưng
Nó kêu cái ‘quệt’, biểu ưng cho rồi’


Những người nghe câu ‘xúi bẩy’ này không thể không bật cười, còn đối tượng xúi bẩy cùng lắm cũng có thể tặng cho người xúi có phần trơ tráo kia một cái nguýt dài. Những câu ca dao hóm hỉnh không chỉ bật lên từ tâm trạng đang vui, tràn đầy hy vọng, có khi ‘rầu thúi ruột’ mà họ vẫn đùa. Những trắc trở trong tình yêu nhiều lúc được trào lộng hóa để ẩn giấu nỗi niềm của người trong cuộc:

‘Thác ba năm thịt đã thành bùn
Đầu thai con chim nhạn đậu nhánh tùng chờ em’


UserPostedImage

Quả là ‘khối tình thác xuống tuyền đài chưa tan’, nên chàng lại quyết tâm chờ tiếp ở kiếp sau cho đến khi nào nên duyên nên nợ. Kiên nhẫn đến thế là cùng!
Khi chàng trai cố gắng đến hết cách vẫn không cưới được người mình yêu, không biết trút giận vào đâu, bèn đổ lỗi cho một nhân vật tưởng tượng:

‘Quất ông tơ cái trót
Ổng nhảy tót lên ngọn cây bần
Biểu ông se mối chỉ năm bảy lần, ổng hổng se’


Thái độ quyết liệt trong tình yêu lắm lúc được thể hiện đầy ấn tượng. Anh chàng hay cô nàng trong câu ca dao dưới đây đã xem cái chết nhẹ như lông hồng. Thà chết còn hơn là lẻ bạn!

‘Chẳng thà lăn xuống giếng cái ‘chũm’
Chết ngủm rồi đời
Sống chi đây chịu chữ mồ côi
Loan xa phượng cách biết đứng ngồi với ai?’


Có chàng trai thì quyết tâm đem tuổi thanh xuân gửi vào cửa Phật:

‘Nếu mà không lấy đặng em
Anh về đóng cửa cài rèm đi tu’


Chàng vừa muốn tỏ lòng mình vừa muốn thử lòng người yêu. Và cô nàng cũng tỏ ra quyết tâm không kém. Chàng đi đến đâu nàng theo đến đó để thách thức cùng số phận:

‘Tu đâu cho em tu cùng
May ra thành Phật thờ chung một chùa’

Bằng câu đùa dí dỏm của mình, cô nàng đã làm nhẹ hẳn tầm nghiêm trọng của vấn đề trong tư tưởng anh chàng và cũng hóa giải tâm tư lo âu, phiền muộn của chàng – ‘Có gì đáng bi quan đến thế? Cái chính là em vẫn giữ vững lập trường’ – đồng thời cũng hàm thêm chút chế giễu – ‘Mà có chắc là tu được không đấy?’.

Khi yêu, nhiều cô gái cũng mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình không kém các chàng trai.

‘Phải chi cắt ruột đừng đau
Để em cắt ruột em trao anh mang về’


Không tiếc cả thân thể, sinh mạng của mình, nhưng cô gái chỉ… sợ đau, thật là một cái sợ đầy nữ tính rất đáng yêu. Hay khi chàng trai muốn liều mình chứng tỏ tình yêu, nhưng cũng lại ‘nhát gan’ đến bật cười:

‘Gá duyên chẳng đặng hội này
Tôi chèo ghe ra sông cái, nước lớn đầy… tôi chèo vô’


UserPostedImage

Tinh nghịch, hóm hỉnh những lúc đùa vui và cả những khi thất vọng, đó là vũ khí tinh thần của người lao động để chống chọi những khắc nghiệt của hoàn cảnh. Những chàng trai, cô gái đất phương Nam đã lưu lại trong lời ca câu hát cả tâm hồn yêu đời, ham sống, hồn nhiên của họ trên con đường khai mở vùng đất mới của quê hương tiếp nối qua bao thế hệ – Đó là tinh thần phóng khoáng, linh hoạt, dày dạn ứng biến của những con người ‘Ra đi gặp vịt cũng lùa; Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu’…

Đoàn Thị Thu Vân
(Theo tạp chí Tài Hoa Trẻ)

Edited by user Thursday, July 19, 2018 12:40:24 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 2 users thanked NTV for this useful post.
hongvulannhi on 7/19/2018(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 8/13/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1571 Posted : Thursday, July 19, 2018 11:33:26 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)

UserPostedImage


Chào bạn NTV, láng giềng mới. Cám ơn bạn đã ghé quán và tặng món quà thật dễ thương. Mong bạn sẽ ghé thương xuyên nơi vùng đất Trưng Vương này nhe.

Tình thân,

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
NTV on 7/20/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1572 Posted : Monday, August 6, 2018 8:24:26 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)

UserPostedImage

LẨU CÁ LINH BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

Ai đến Miền tây mùa nước nổi
Nhớ nhé phải ăn lẩu cá linh
Những bông điên điền màu vàng ối
Cá tươi roi rói mập tròn mình

Xương heo hầm kỹ nước dùng béo
Hoặc nước dừa tươi vị ngọt ngào
Bếp lửa vừa vừa sôi thật khéo
Nào rau nào cá thả theo nhau

Chắc chắn có thêm nước mắm nhĩ
Vài khoanh ớt hiểm vị nồng cay
Cá vừa chín tới đừng cho kỹ
Bún trắng nước dùng nuốt ngọt ngay

Muốn ngon có cả bông so đũa
Rượu đế vài chung khó chối từ
Nước nổi thanh bình nhà ngỏ cửa
Tiếng đàn tài tử khiến lòng nhừ

Peter Lý
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 8/13/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1573 Posted : Wednesday, August 8, 2018 4:34:35 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
TÌNH KHÚC DÒNG SÔNG TRÀ


NGUYỄN KHẮC MINH


UserPostedImage

Từ cuối một triền dốc là khu đồi đất đỏ nằm chắn ngang bên sườn núi Đá Vách. Từ cuối triền dốc đó tôi có thể nhìn thấy một phần đất của quê hương. Trước mặt là thượng nguồn sông Trà Khúc, sau lưng là dãy núi Thạch Bích uốn lượn quanh co, thành nghiêng đá dựng - hiên ngang hùng vĩ. Tôi trở về bằng khát vọng của một người đi tìm lại tuổi thơ bị đánh mất. Quê hương tôi có khói đá đầu truông, có suối ngàn róc rách - thấp thoáng mây bay và nắng ấm giao hòa. Tuổi thơ tôi chập chờn trong ký ức, lấp lánh trên dòng sông quê hương - ngọt ngào trong giấc ngủ thần tiên. Quả thực, những tháng ngày đi xa nơi chôn rau cắt rốn, lưu lạc giang hồ nơi đất khách, đêm đêm dòng sông Trà vẫn luôn ngự trị trong giấc mơ - vẫy gọi nuôi lớn tâm hồn và ước mơ của tôi. Làm sao tôi có thể quên được những buổi trưa hè tắm mát rồi nằm ngửa trên bãi cỏ bên bờ sông mà thả hồn theo âm thanh rì rào của bờ xe nước. Làm sao tôi có thể quên được những chú diều thân thương cánh mỏng bay cao - bay xa giữa những chiều lộng gió ven bờ sông Trà. Tôi không thể không nhớ những đêm trăng sáng cùng cô gái láng giềng ngồi ở bến Tam Thương để rồi nhớ về nhà thơ Cao Bá Quát đã từng qua đây và để lại những dòng thơ đầy ấn tượng mà ai đó đã dịch:

Bãi uốn, sông như sầu quặn khúc
Tối chìm, gió tựa hơi rượu say

Dòng sông quê hương của tôi phát nguyên từ Đông Trường Sơn, nơi có Thạch Bích tà dương(*) một trong mười thắng cảnh mà ngày xưa nhà thơ Nguyễn Cư Trinh đã phát hiện đặt tên và ngâm vịnh. Dòng sông cong nghiêng uốn lượn rồi chảy về hướng đông bắc để tiếp giáp với Đồng Ké, nơi có bến đò Bẽo. Từ đây, dòng sông như thả cuộn mìnhchảy xuống chân núi Bìn Nin – Núi Khỉ xuống nữa, qua Trường Xuân gặp Long đầu hí thủy, xuôi về cửa Đại gặp Cổ Lũy cô thôn và cuối cùng đi ra biển.

Khi tôi về quê hương của tôi vẫn còn đó - vẫn núi, vẫn sông, vẫn đèo, vẫn dốc – chỉ có điểu trời chưa chuyển sang thu nên chưa có nắng hanh vàng rắc ngoài khung cửa sổ, không có người tôi thương đứng trên bậc thềm vẫy gọi. Chiều nay, không có mây mùa thu cỡi gió đủng đỉnh qua cầu, bất giác nhớ về bài thơ văn xuôi Mây mùa thu của thuở học trò còn sót lại chút nồng nàn lưu luyến cũ:

Làm sao quên - ngày xưa mây mùa thu thoáng nhẹ hương gió ngọt ngào nâng tà áo trắng vờn bay. Nhớ nắng dịu dàng hôn mái tóc thề thật khẽ - là lúc chúng mình e thẹn tay chạm nhẹ bàn tay.

Ngày ấy thẹn thùng cho hoa học trò chớm nở - mây chuyển sang thu cho ngày sưởi nắng hanh vàng. Con đường nhỏ chiều quê lâng lâng dồn nhịp thở - buổi tựu trường chưa gặp, xao xuyến đến bâng khâng.

Tha thiết quá nhớ mắt học trò cười rất khẽ - tóc xõa vai tròn nâng cặp sách đứng chờ nhau. Tà áo mỏng cuộn mềm gió bay bay nhè nhẹ - chia tay mùa hè vụng về hai đứa mất tự nhiên.

Ai đã ra đi mang mây mùa thu xuống phố - cho khung trời kỷ niệm nhạt thếch nắng vàng hanh. Tôi trở về trên quê hương thân thương bé nhỏ vẫn đứng đợi chờ vẫy gọi mây mùa thu sang.

Bây giờ cuối mùa hạ hay đầu mùa thu? Sao mưa bay ở cuối con đường mà nắng vẫn dọi trên ngọn sầu đông? Trong hồi ức Trở về, tôi đã viết:

Tôi trở về để nghe rõ – thật rõ từng dấu nhạc trầm buồn âm vang xa vắng – hình như rất xa – thật xa, thánh thót rồi chìm sâu dưới khoảng trời chiều.

Tôi trở về im nghe từng âm thanh thả buồn vời vợi – gõ nhẹ theo dấu chân Người trôi xa ngoài khung cửa sổ.

Người đã qua đó – qua trước khung cửa chiều này nhiều lần với màu áo ngủ thiên thanh – thoang thoảng đâu đây mùi hương huyền diệu - thanh thoát, cho thơ tôi kết sợi bay bay.

Tôi trở về thắp từng ngọn thuốc để che bớt màu mắt Người ngời sáng và cột từng cụm mây cuối trời để pha sắc cho màu áo ngủ của Người xanh mát dịu hơn.

Tôi thả gió lùa sâu cho tóc bồng bềnh lên cao để cổ Người trắng mịn rồi khắc tên mình lên đó cho tóc thề ấp ngủ ngàn năm.

Tôi uống cạn từng giọt sương đêm cho chân Người bớt rét và đắm đuối nhìn người cho má màu hồng hây – tôi khẽ hát đoạn tình nhớ cuối ngày cho sương chiều xuống chậm – bóng người hiện qua, môi người mấp máy…

Tôi trở về thắp tình tôi trên trái tim người hực nóng – và Người cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh.

Tôi thả thơ bay cuối ngọn trời để nắng muộn chiều nay pha ngũ sắc – cho dưới đáy sông buồn chiều chảy bâng khâng – để mắt Người cười cho mây lụa mềm lóng lánh trôi xa.

Và tôi trở về đây đêm nằm mơ ở bãi cỏ trước nhà – canh buồn cho người ngủ, giấc mơ đầu Người có thấy tôi vui?

Đêm. Đêm là những liên tục vụt mất ánh sáng mặt trời, là nửa chu kỳ đen của trái đất. Từ triền dốc này, tôi đã nâng niu ký ức để ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt của giấc mơ xưa…Và Người ơi! Hãy thắp dùm tôi tia sáng để đọc nốt đoạn kết bài thơ tình mới viết. Hãy theo dấu chân loài đom đóm cũ tìm về dòng sông tình tự. Hãy thắp lại những vì sao đã lặn chìm trong hoàng hôn ký ức. Hãy thức dậy cùng ánh trăng huyền diệu soi rõ mặt nhau. Hãy thức dậy cùng ánh sáng bình minh – trái tim và Mặt Trời. Ở đó, một ngày mới sẽ bắt đầu. Và trong nhật ký bằng thơ Khi thức dậy tôi lại chép:

Khi thức dậy
anh châm một điếu thuốc
để chào mừng buổi sáng
để nhìn mặt quê hương
và thương về thành phố
của em

Khi thức dậy
anh uống ngụm nước trà
cho tuổi mình ấm lại
nhìn bình yên lên cao
lúc mặt trời khởi sắc
nhớ em

Khi thức dậy
anh rót từng tia nắng
vào đáy ly cà phê
soi mắt mình long lanh
để tạ ơn trời đất
và vỗ về hạnh phúc
của nhau

Khi thức dậy
anh ngước nhìn cuộc đời
rồi thả từng nụ cười
vào thơ anh biết nói
niềm tin bỗng chợt nhớ
tình yêu còn vời vợi
em ơi!

Khi thức dậy
anh nhớ về giấc mơ
cho lòng mình xao xuyến
khi bình yên xuất hiện
nghe tim mình tự hót:
yêu em

Khi tôi về không gặp được Người. Ngày tôi đi, trời rực nắng trên dòng sông quê hương nhưng lòng tôi chùng xuống – bởi vì, hình như vẫn còn văng vẳng đâu đây dư âm tình khúc Thương về Quảng Ngãi của nhạc sĩ Anh Đỗ và Văn Quang mà ngày xưa Người thường hay hát:

“Dòng nước trong cuốn theo bóng mây về đâu? Lặng lờ Trà Khúc nước trôi mau nắng vương qua nhịp cầu. Người có nhớ lối đi Cổ Lũy Cổ Lũy, dừa cuốn gió hòa nhịp đời, tình đẹp mãi trong lòng tôi. Mênh mông miền biển xanh muôn sóng trắng, trời nước vẫn êm đềm, tiếng ai hò câu tình ca. Đường lên đồi Thiên Ấn dốc xa xa, lơ lửng áng mây vàng trên mái chùa xưa im vắng. Quanh co đường bờ sông ven cát trắng và khuất bóng tre, màu khói vương mình trong hoàng hôn. Dịu dàng theo hơi gió ngát hương cau từng tiếng hát ân tình trong phố nghèo ướt màu trăng”.

Khắc Minh

Edited by user Wednesday, August 8, 2018 4:40:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 8/13/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1574 Posted : Wednesday, August 8, 2018 4:50:51 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
BÌNH ĐỊNH - QUI NHƠN QUA NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA LỊCH SỬ


THÁI TÚ HẠP


UserPostedImage


Vào năm Tân Sửu 1301 Thượng Hoàng Trần Nhân Tông được vua Chiêm Thành là Chế Mân mời sang để xem thắng cảnh và chuyến đi đầy lý thú này Thượng Hoàng có hứa sẽ gã Huyền Trân Công Chúa cho vua Chế Mân... Và về phía Vua Chiêm xin dâng hai Châu Ô và Châu Rí để làm lễ cưới. Đến tháng 6 năm Bính Ngọ (1306) Trần Anh Tông mới quyết định thuận gã Công Chúa Trần Huyền Trân cho Vua Chế Mân để nhận lấy hai Châu Ô – Rí. Và sau đó vài năm Dân Chàm gọi là Chiêm Thành dắt dìu nhau di tản về phương Nam các tỉnh Quảng Ngãi Bình Định bây giờ. Hiện tượng lịch sử này đã được dân gian ca ngợi:

“Hai Châu Ô Lý vuông ngàn dặm
Một gái thuyền quyên đáng mấy mươi”

(Ca dao)

Đem một gái thuyền quyên đổi lấy hai Châu Ô - Rí quả là lợi cho Dân tộc một sự hy sinh đáng kính trọng. Tuy nhiên, các nhà nghệ sĩ ca ngợi nhân bản thì tiếc cho một quốc sắc thiên hương (Quốc sắc triêu hàm tửu, Thiên hương dạ nhiểm y) mà phải sống chung với người kém văn hóa như thế quả là tội nghiệp đáng thương biết chừng nào nên đã phố biến ca dao để phản bác:

“Tiếc thay cây Quế giữa rừng
Để cho thắng Mán thằng Mường nó leo ...”

Kể từ khi lùi bước về phương Nam Vua Chiêm thành lập nên Đế đô Đồ Bàn nhờ sông núi hiểm trở, thành trì vững chắc nên người Chiêm Thành đã ngăn được bước tiến quân xâm chiếm của Người Việt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa người Chiêm Thành và người Việt vẫn tiếp diễn thường xuyên. Đến năm Canh Thìn (1470) Vua Chiên Thành là Trà Toàn đem quân ra đánh Hóa Châu (Thừa Thiên) Vua Lê Thánh Tông phải đích thân đem quân đi chinh phạt. Trà Toàn đại bại phải rút quân về Đồ Bàn. Thừa thắng xông lên tiến đánh vào mục tiêu Đồ Bàn. Trà Toàn và tàn quân phải rút chạy về Phương Nam Phan Rang – Phan Rí.. Vua Lê Thánh Tông cho sát nhập vào Đạo Quảng Nam phần đất của Chiêm Thành mới chiếm được. Và đặt tên là Phủ Hoài Nhơn với ba huyện trực thuộc Bồng Sơn, Phủ Lý và Tuy Viễn. Phủ lỵ đóng đô tại thành Đồ Bàn.

Đến đời Trịnh Nguyễn phân tranh năm Ất Tỵ (1605) Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đổi tên Hoài Nhơn Thành Qui Nhơn. Đến đời Chúa Nguyễn Phúc Tần năm Tân Mão (1651) Phủ Qui Nhơn đổi ra Phủ Qui Ninh. Sang đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát năm Tân Dậu (1741) lại lấy tên Qui Nhơn. Năm Giáp Tý (1741) Nguyễn Phúc Khoát xưng vương hiệu là Võ Vương sửa đổi việc nội trị. Các Đạo đổi ra Dinh các Phủ vẫn giữ tình trạng cũ. Phủ Qui Nhơn vẫn thuộc dinh Quảng Nam và Phủ Lỵ dời ra phía Bắc thành Đồ Bàn tại thôn Châu Thành (Nay là xã Nhơn Thành, Huyện An Nhơn).

Võ vương mất (1765), Nguyễn Phúc Thuần kế vị lấy hiệu Định Vương. Định Vương còn nhỏ, gian thần Trương Phúc Loan nắm quyền bính và lộng hành, nước sanh loạn lạc, nhân dân đồ thán. Để dẹp loạn cứu dân, năm Tân Mão (1771), ba vị anh hùng đất Tây Sơn (huyện Tuy Viễn) dấy nghĩa binh đánh nhà Nguyễn, nhân dân nức lòng hưởng ứng, khí thế rất mạnh. Tuần vũ Qui Nhơn là Nguyễn Khắc Tuyên không chống nổi, bỏ thành chạy ra Phú Xuân. Nghĩa binh lấy Qui Nhơn làm căn cứ, rồi đánh vào Nam, đánh ra Bắc, dựng nên cơ nghiệp nhà Tây Sơn.

Năm Bính Thân (1776), Nguyễn Nhạc xưng vương, hiệu Thái Đức, lấy Qui Nhơn làm kinh đô, sửa sang lại thành Đồ Bàn làm Hoàng đế thành (tục gọi Đế Kinh). Thành Đồ Bàn dân gian gọi là Thành Cũ, nằm trên dãy gò sỏi bao trùm hai thôn Nam Tân và Bắc Thuận, nay thuộc xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn. Thành do vua Chiêm Thành Ngô Nhật Hoán xây vào thế kỷ thứ X.

Sau khi Nguyễn Phúc Ánh nhờ ngoại nhân giúp sức lấy lại được đất Gia Định rồi thì Qui Nhơn cũng như các nơi khác ở Bắc, Nam trở thành bãi chiến trường. Năm Nhâm Tý (1792), Nguyễn Phúc Ánh sai Nguyễn Văn Thành, Nguyễn văn Trương cùng hai tướng Pháp là Dayot và Vanier (tục gọi là Nguyễn Văn Phấn, Nguyễn Văn Chấn) đem chiến thuyền từ cửa Cần Giờ ra đánh Qui Nhơn. Thuỷ quân của Nguyễn Phúc Ánh đến Thị Nại bị quân Tây Sơn đánh lui. Năm sau, Nguyễn Phúc Ánh thân chinh, điều động thủy binh, bộ binh tiến quân một lượt. Vua Thái Đức Nguyễn Nhạc chống không nổi, rút quân vào thành Qui Nhơn (Đồ Bàn) cố thủ. Quân Nguyễn bao vây, công kích. Vua Thái Đức sai tướng mở đường máu chạy ra Phú Xuân cầu cứu. Lúc bấy giờ vua Quang Trung đã mất, vua Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản sai Phạm Công Hưng, Nguyễn Văn Huấn, Lê Trung và Ngô Văn Sở điều 17,000 quân binh cùng 80 chiến tượng đi đường bộ và 30 chiến thuyền đi đường biển vào cứu Qui Nhơn. Nguyễn Phúc Ánh thấy khí thế viện binh hùng hậu, liệu không chống nổi bèn rút khỏi Qui Nhơn. Không đánh mà thắng, Phạm Công Hưng cùng các tướng kéo quân vào thành Qui Nhơn, chiếm giữ thành trì và tịch biên tất cả kho tàng. Vua Thái Đức thấy vậy, tức giận thổ huyết mà thác.

Được tin, vua Cảnh Thịnh phong cho con vua Thái Đức là Nguyễn Bảo làm Hiến công, ăn lộc một huyện, gọi là Tiểu Triều, và để Lê Trung cùng Nguyễn Văn Huấn ở lại giữ thành. Từ ấy, tức năm Đinh Sửu (1793), Qui Nhơn không còn là kinh đô nữa. Và cũng từ ấy, khí thế nhà Tây Sơn mỗi ngày một suy yếu, nhân dân địa phương bị khốn khổ vì giặc giã và nạn tham quan ô lại. Nội bộ Tây Sơn lại lục đục, phân hóa, giết hại lẫn nhau...!

Dò biết được tình thế, năm Đinh Tỵ (1797), Nguyễn Phúc Ánh cùng Hoàng tử Cảnh kéo binh thuyền ra đánh Qui Nhơn. Tướng Tây sơn biết tin, phòng bị trước, Nguyễn Phúc Ánh liệu đánh không lợi nên rút quân về Gia Định đợi thời cơ. Qua năm Kỷ Mùi (1799), khoảng cuối xuân đầu hạ, Nguyễn Phúc Ánh lại cử binh ra đánh Qui Nhơn. Bị đánh cả hai mặt thủy – bộ, quân Tây Sơn bị thua phải rút quân vào thành cố thủ. Phú Xuân hay tin cho binh vào cứu, song viện binh bị quân nhà Nguyễn chận đánh ở Quảng Ngãi, không đến Qui Nhơn được. Tướng giữ thành Qui Nhơn là Lê Văn Thanh vì lương thảo cạn, liệu không chống giữ nổi, phải mở cửa thành đầu hàng. Nguyễn Phúc Ánh đem quân vào thành, phủ dụ nhân dân rồi đổi tên Qui Nhơn ra Bình Định (tháng 5 năm Kỷ Mùi 1799), xong rút quân về Gia Định để Võ Tánh và Ngô Tùng Châu ở lại giữ thành Bình Định.

Qua năm sau (năm Canh Thân 1800), tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng cử bộ binh và thủy binh vào đánh Bình Định. Khí thế rất mạnh, quân Võ Tánh rút vào thành cố thủ. Trần Quang Diệu sai đắp lũy chung quanh thành và chia quân vây bốn mặt. Võ Văn Dũng thì đôn đốc thủy quân phòng giữ cửa Thị Nại.

Nghe tin thành Bình Định bị khốn, Nguyễn Phúc Ánh thống suất đại binh ra cứu viện, nhưng thành bị bao vây cẩn mật không giải cứu nổi. Võ Tánh và Ngô Tùng Châu sai người lén đem mật thư ra cho Nguyễn Phúc Ánh, đại ý: "Quân tinh nhuệ của Tây Sơn dồn cả vào Bình Định. Xin đừng lo việc giải vây vội, hãy kéo ra đánh lấy Phú Xuân". Nguyễn Phúc Ánh nghe theo, và tháng 5 năm Tân Dậu (1801) đánh lấy được Phú Xuân.

Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng nghe tin Phú Xuân thất thủ, liền sai tướng đem quân ra cứu. Quân ra tới Quảng Nam thì bị chận đường phải trở lui. Trần Quang Diệu nổi giận đốc quân đánh thành luôn ngày luôn đêm. Thành bị vây lâu ngày, lương thảo đều hết, liệu không còn có thể giữ được nữa, Võ Tánh bèn viết thư sai người đưa ra cho Trần Quang Diệu, yêu cầu đừng giết hại sĩ tốt khi vào thành. Đoạn sai chất củi khô, đổ thuốc súng vào, tự đốt mà chết. Ngô Tùng Châu uống thuốc độc chết theo. Trần Quang Diệu vào thành, tha cho toàn thể tướng sĩ nhà Nguyễn và sai liệm táng họ Võ, họ Ngô theo lễ.

Năm Tân Dậu (1801), đợi mùa gió Nam thổi, Nguyễn Phúc Ánh khiến chế tạo chiến cụ hỏa công rồi sai Lê Văn Duyệt, Võ Di Nguy, Nguyễn Văn Trương đem đại binh ra đánh Thị Nại. Mặc dù gắng sức tả xung hữu đột, hải thuyền của nhà Nguyễn vẫn không thể vào nổi. Tướng nhà Nguyễn là Nguyễn Văn Trương cho gián điệp trà trộn vào quân Tây Sơn lấy được mật khẩu rồi đang đêm cỡi thuyền nhỏ xâm nhập đốt thủy trại của Tây Sơn. Võ Văn Dũng đang chỉ huy ở trận tiền thấy lửa cháy ở hậu cứ, thất kinh chia binh trở vào cứu. Võ Di Nguy thừa cơ dùng thuyền nhẹ lướt vào lòng địch. Súng của quân Tây Sơn trên đồi bắn xuống, Võ Di Nguy bị trúng đạn chết. Lê Văn Duyệt liều chết thúc binh tiến lên. Thuyền hai bên giáp chiến ác liệt, súng nổ vang trời. Thừa ngọn gió nam thổi mạnh, Lê Văn Duyệt nổi hỏa công. Lửa theo gió tạt vào đoàn thuyền Tây Sơn. Quân nhà Nguyễn bị chết rất nhiều, nhưng thuyền Tây Sơn bị đốt gần hết, Vũ Văn Dũng chống không nổi phải bỏ Thị Nại kéo tàn quân lên bờ, hợp cùng Trần Quang Diệu giữ những nơi hiểm yếu khác. Trận này là trận thủy chiến lớn nhất và là trận sau cùng giữa hai họ Nguyễn ở trên biển Thị Nại. Từ đó quân của Nguyễn Phúc Ánh giữ vững cửa bể này.

Năm Nhâm Tuất (1802), nghe tin vợ là nữ tướng Bùi Thị Xuân thất trận ở Trấn Ninh, Trần Quang Diệu phải bỏ thành Bình Định đem binh tướng theo đường núi ra Nghệ An để hiệp cùng vua Tây Sơn chống giữ mặt Bắc. Nhưng quân nhà Nguyễn thế lực hùng mạnh, quân Tây Sơn liên tiếp bị thất trận. Trần Quang Diệu ra đến Nghệ An chưa được bao lâu thì bị bắt cùng Bùi Thị Xuân.

Sau khi thống nhất lãnh thổ, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi cửu ngũ, lấy niên hiệu Gia Long (1802), chỉnh đốn mọi việc trong nước. Để cai trị địa hạt Đồ Bàn cũ, nhà vua đặt Bình Định Dinh, quan công đường là Lưu thủ, Cai bạ, Ký lục. Lỵ sở đóng tại thành Đồ Bàn cũ. Năm Gia Long thứ 7 (1808), đổi dinh làm Trấn, và năm Gia Long thứ 9 (1810), đổi chức Lưu thủ làm Trấn thủ. Năm Minh Mạng thứ 8 (1827), đổi chức Cai bạ, Ký lục làm Hiệp trấn và Tham hiệp.

Năm 1832, vua Minh Mạng theo lối nhà Thanh bên Tàu, đổi Trấn làm Tỉnh. Bình Định trấn đổi thành Bình Định tỉnh từ đó. Theo quan chế nhà Nguyễn, tỉnh lớn có quan Tổng đốc cầm đầu, phụ tá Tổng đốc có quan Bố chánh sứ coi việc hành chánh, quan Án sát sứ coi việc tư pháp, quan Lãnh binh coi việc an ninh, trật tự. Những tỉnh nhỏ chỉ có quan Tuần vũ và Án sát. Ở Bình Định lúc bấy giờ, triều đình đặt quan Tổng đốc coi hai tỉnh Bình Định và Phú Yên, gọi là Bình Phú Tổng đốc. Năm Tự Đức thứ 17 (1863), tách riêng Đạo Phú Yên ra khỏi tỉnh Bình Định.

Về các Phủ, Huyện tại tỉnh Bình định qua các triều vua có nhiều sự thay đổi. Cuối cùng, dưới thời phong kiến thực dân, tỉnh Bình Định chia làm 3 phủ, 4 huyện (huyện cũng như phủ đều trực thuộc tỉnh). Ba phủ là: Hoài Nhơn (đất Bồng Sơn cũ), An Nhơn (đất Tuy Viễn cũ) và Tuy Phước. Bốn huyện là: Hoài Ân, Phù Mỹ (đổi ra phủ năm 1944), Phù Cát và Bình Khê. Cầm đầu phủ, huyện có Tri phủ, Tri huyện.

Khi phong trào Cần Vương chấm dứt (khoảng 1888), Pháp đặt nền đô hộ trên đất nước Việt Nam, lấy dải đất chạy dài ra cửa bể Thị Nại làm nơi lỵ sở của Công sứ, gọi là Qui Nhơn. Đây là nơi Pháp đã đổ bộ và đã dùng làm căn cứ quân sự trong thời gian chống cự với nghĩa binh do nhà anh hùng Mai Xuân Thưởng lãnh đạo. Từ đó Qui Nhơn là thành phố biển được xây dựng và phát triển khả quan.

Khoảng năm 1934-1935, cơ quan Tỉnh của Nam triều từ thành Bình Định dời đến thành phố Qui Nhơn, giao thành Bình Định cho phủ An Nhơn đóng lỵ sở. Sự việc xảy ra thời ông Nguyễn Hy (con Nguyễn Thân) làm Tổng đốc Bình Định. Nghĩ rằng, Toà Sứ và Tỉnh ở cạnh bên, thuận tiện cho công việc cai trị, nên Triều đình Huế chấp thuận việc di dời.

Năm 1947, thi hành chính sách tiêu thổ kháng chiến, Việt Minh triệt hạ thành Bình Định và dời cơ quan huyện đi nơi khác. Thành bị phá tận gốc, nhà cửa trong ngoài đều bị triệt hủy, san bằng, chỉ còn sót lại lầu cửa Đông. Sau khi chính quyền Quốc gia tiếp thu tỉnh Bình Định (1955), quận đường An Nhơn đóng trên nền thành cũ, nhà cửa xây cất lại. Thành phố Qui Nhơn cũng là lỵ sở hành chánh của tỉnh Bình Định. Từ 1955 đến 1971, Qui Nhơn là một xã trực thuộc toà Hành chánh Tỉnh, và đến năm 1972 là Thị Xã với địa bàn được mở rộng.

Tựu trung, kinh đô Đồ Bàn của Chiêm Thành bị vua Lê Thánh Tông đánh chiếm thì lãnh thổ này được cải danh là Phủ Hoài Nhơn ( năm Canh Thìn 1470) thuộc đạo Quảng Nam. Đến năm Ất Tỵ (1605), chúa Tiên Nguyễn Hoàng đổi tên là phủ Qui Nhơn. Năm Tân Mão (1651), chúa Nguyễn Phúc Tần đổi ra phủ Qui Ninh. Đến năm Tân Dậu (1741), đời chúa Nguyễn Phúc Khoát, lấy lại tên Qui Nhơn.

Từ năm Bính Thân (1776) đến năm Đinh Sửu (1793), vua Thái Đức Nguyễn Nhạc lấy thành Qui Nhơn (Đồ Bàn cũ) làm Trung ương Hoàng đế thành. Năm Kỷ Mùi (1799), Nguyễn Phúc Ánh chiếm thành Qui Nhơn, đổi tên Qui Nhơn ra Bình Định. Sau khi lên ngôi vua, lấy hiệu Gia Long (1802), nhà vua đặt Bình Định dinh, đến năm 1808 đổi dinh làm trấn. Năm 1832, vua Minh Mạng đổi Bình Định trấn thành Bình Định tỉnh.

Từ năm 1888, thành phố nằm trên cửa bể Thị Nại được gọi là Qui Nhơn. Năm Giáp Tuất (1934), hay Ất Hợi (1935), các quan đầu tỉnh của Nam triều dời lỵ sở về Qui Nhơn, giao thành Bình Định cho huyện An Nhơn làm công đường. Từ đó, cũng như sau này, dù bị phá hoại san bằng, thành Bình Định vẫn còn là một địa danh được nhắc nhở. Vùng huyện lỵ An Nhơn được gọi là thị trấn Bình Định. Người địa phương nói gọn là Bình Định giống như Đập Đá, Gò Găng, người nghe hiểu là nói đến thị trấn Bình Định nằm trên quốc lộ 1, cách Qui nhơn chừng 20 km.

Thị trấn Bình Định còn có tên gọi rất xưa là Gò Chàm. Chợ Bình Định (thị trấn) ngày nay vẫn thường được gọi là chợ Gò Chàm.

"Chợ Gò Chàm một tháng sáu phiên
Ai thương ai thì hãy nhớ xuống lên cho đều..."

Thành phố Qui Nhơn có năm đường phố chính Đường Bạch Đằng ven bờ biển. Là cái mỏm nhọn của mãnh đất hình trái tim vươn ra ngoài biển đông thơ mộng. Có vịnh cảng rộng lớn đón tàu thuyền thế giới vào ra kết tình bốn bể. Có Lạch Hải Minh nước chảy xiết vì nơi có duy nhất Đầm Thị Nại đổ vào trùng dương. Nơi ghi chiến tích những trận hải chiến giữa quân Tây Sơn và những chiếc thuyền xâm lược của quân Hòa Lan. Nhìn xa xa là bãi biển Hội Lộc như tấm lụa vàng phủ lên màu sẫm của núi Bà Đen trông như một bức tường cẩm thạch khổng lồ tuyệt đẹp. bầy chim Hải Âu bay lượn giữa bầu trời xanh gợi nhớ đến cuộc tình thơ mộng trong truyện Hải Âu Phi Xứ của Nữ Sĩ Quỳnh Dao.

Khu phố Gia Long mệnh danh là khu thương mại sầm uất quy tụ thương nghiệp của người Hoa định cư tại Qui Nhơn. Con đường Phan Bội Châu Võ Tánh và Cường Để. Những khu riêng biệt có tòa hành chánh, thị xã, tòa án, ngân khố, thuế vụ, sở cảnh sát... về trường học chúng ta phải nhắc đến Trường Cường Để, Bồ Đề, Nhân Thảo, Trưng Vương, Triều Thuận, Sùng Nhơn... nơi đào tạo những nhân tài cho đất nước và xã hội tương lai. Về tôn giáo có Nhà Thờ Chánh Tòa và Chùa Long Khánh cơ sở giáo hội Phật Giáo lớn nhất tĩnh Bình Định - có sân bay chính giữa khu 2 và khu 3 là nơi đưa đón buồn vui của khách đến từ khắp nơi và cũng là hình ảnh chia tay của những người thân trong gia đình đi xa làm ăn hay tiếp tục con đường học vấn. Ai đã từng ở Qui Nhơn chắc không thể nào quên được cảnh tượng nhộn nhịp đưa tiển nhau ở bến xe đò Qui Nhơn. Những chiếc xe bus Nam Long màu đỏ đưa khách ngược xuôi Phù Cát - Bồng Sơn đến Qui Nhơn. Hay những chuyến xe bus Việt Cường, Phi Long, Lộc Thành... đưa khách về phương bắc thành phố Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế... hay về Phương Nam Nha Trang - Sài Gòn...

Về lãnh vực ẩm thực và đặc sản Qui Nhơn - Bình Định nỗi tiếng nón lá Gò Găng, Bún An Thái nhưng phải dùng nước sông Kôn mới ngon. Bánh tráng Phú Đa, Dừa Tam Quan, Nem chợ Huyện... Du khách có thể đi thăm Tuy Phước, Đập Đá, Phú Tài, Phù Ly, Phù Cát, An Thái, Phù Mỹ, Bồng Sơn, Tam Quan... nhiều cảnh đẹp thiên nhiên đầy thú vị.

Bình Định - Qui Nhơn là miền đất địa linh nhân kiệt có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Nơi sinh sản những tài năng kiệt xuất như vua Quang Trung đã tạo chiến thắng oanh liệt Đống đa nay vẫn còn đền thờ ở huyện Bình Khê. Nơi nuôi dưỡng những văn thi sĩ nổi tiếng trong Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam như Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Yến Lan, Quách Tấn, Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, Phạm Thế Mỹ... đặc biệt tại Ghềnh Ráng, Qui Hòa nơi có ngôi mộ của Thi sĩ Hàn Mặc Tử của thời tiền chiến. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí. Sinh ngày 22-09-1912 ở Lệ Mỹ (Đồng Hới). Ông làm thơ từ thuở nhỏ. Lấy hiệu là Phong Trần và Lệ Thanh năm 16 tuổi. Ông định cư Qui Nhơn từ thuở nhỏ, Cha mất sớm nhà nghèo. Học đến năm thứ ba ở trường Qui Nhơn đột ngột bị bệnh hủi phải đưa vào nhà thương Qui Hòa rồi mất tại đó vào ngày 11-10-1940. Hàn Mặc Tử nổi tiếng trong Văn Thi Đàn Văn Học Việt Nam. Chúng tôi giới thiệu bài thơ "Đây Thôn Vỹ Dạ":

Sao anh không về chơi Thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Gió theo lối gió mây đường mây
Giòng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở Trăng vể kịp tối nay

Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà...

Bình Định có tinh thần thượng võ nổi tiếng nhất là ở An Thái nên có ca dao lưu truyền trong nhân gian:

Ai về Bình Định mà coi
Cô gái An Thái múa roi đi quyền...

Qui Nhơn cũng là nơi chốn cố cựu của giòng họ người Việt gốc Hoa đã đến định cư từ nhiều đời trước và đã cần mẫn làm ăn buôn bán suốt dọc trên con đường phố Gia Long. Tôi cũng có vợ nguyên quán Qui Nhơn nên mỗi năm chúng tôi đều có về thăm bà con và mộ phần tổ tiên ở nghĩa trang và Đập Đá... Và tôi cũng có dịp về thăm những tháp cổ rêu phong một thời vang bóng của người Chiêm Thành. Và thăm ngôi mộ của người thi sĩ tài hoa Hàn Mặc Tử. Để được nhìn giòng nước sông Kôn lững lờ qua năm tháng đìu hiu. Bao nhiêu thăng trầm của lịch sử tiếng chuông chùa Long Khánh - Nguyên Thiều vẫn còn ngân vang trong tiềm thức của người Bình Định - Qui Nhơn nơi Viễn Xứ.

Những ngày đầu xuân, càn khôn đang thay áo mới. Rừng cây đang đâm chồi ẩy lộc tinh khôi đã tạo cho tâm hồn con người những cảm giác trong sáng uyên nguyên chứa chan niềm hy vọng. Thắp lên những khung trời mơ ước tự do mùa xuân thanh bình thực sự trên quê hương ngày trở về. Những cánh hoa mai vàng rực rỡ trong nắng xuân huy hoàng. Mùi trầm hương tỏa ngát trong không khí an lành từ ái. Người gặp gỡ Người trao nhau nụ cười thân ái, tình xưa phố cũ bao dung thơ mộng như mây trời.

QUI NHƠN - BÌNH ĐỊNH MỘT THỜI NHỚ THƯƠNG

Ta sẽ về thăm bến sông Côn
Mây trời Đập Đá có chờ mong
Ta nghe như tiếng Chiêm Thành khóc
Trên mỗi bờ xây Tháp đá ong

Qua phố phường xưa thương nhớ em
Dương liễu Qui Hòa rộn rã chim
Lạc quốc hồn đau hoen dấu sử
Hoang tịch Đồ Bàn tiếng Đỗ Quyên

Ta đi lòng vẫn mang sông núi
Cố hương giờ đã hóa biển dâu?
Trăm năm thương hoài vầng trăng khuyết
Trên mái Chùa quê cổ kính sầu

Phù ảo đời tan như sương mai
Thành Chiêm - Tháp cũ nắng vàng phai
Mai sau có ai về Bình Định
Biển vắng hồn đau lặng thở dài...

Thơ Thái Tú Hạp.

Tài liệu trích dẫn từ Sử Liệu GS. Trần Trọng Kim và Nhà văn Bùi Phong Lê, Đặc San Lại Giang

Edited by user Wednesday, August 8, 2018 4:54:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 8/13/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1575 Posted : Saturday, August 11, 2018 1:04:59 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
DẤU TÍCH CHÀM CỔ KÍNH Ở BÌNH ĐỊNH


ANH PHƯƠNG


UserPostedImage


Du khách sẽ được chiêm ngưỡng di sản văn hóa Chàm vô giá với những ngọn tháp từ hàng nghìn năm, rêu phong và cổ kính ở Bình Định.

1. Tháp Bình Lâm

Được xây dựng trên một gò đất thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước cách Qui Nhơn khoảng hơn 20 km, tháp cao 20 mét được chia làm 3 tầng có hoa văn trang trí tinh tế. Đây được coi là một trong những ngọn tháp đẹp, thanh tú, có kiến trúc hài hòa tiêu biểu của kiến trúc Chàm.

Ngôi tháp được xây dựng hoàn toàn bằng gạch có cửa hướng chính quay về phía đông.Người yêu kiến trúc sẽ dễ dàng nhận thấy vẻ đẹp nhất của tháp chính là những vòm cửa giả, các mô hình hoa văn đều được tạo trực tiếp lên gạch với hình dáng, tỉ lệ cân đối.Tháp được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật vào năm 1993.

2. Tháp Bánh Ít (tháp Bạc)

Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12 tại xã Phước Hiệp, Tuy Phước, trên đỉnh một quả đồi, cách Qui Nhơn 20 km. Đây là một quần thể gồm 4 tháp, đứng nhìn từ xa trông giống như chiếc bánh ít nên gọi là tháp Bánh Ít. Mỗi tháp là một kiến trúc riêng biệt, mỗi sắc thái khác nhau.Ngôi tháp chính cao khoảng 20 m với mặt nền vuông được trang trí khá đẹp cùng các cột tháp được tạo dáng thanh thoát.Phần cửa cũng được với những hoa văn hình xoắn kết nối với nhau tạo nên một kiến trúc rất hài hòa.

Với tuổi đời hàng nghìn năm, mái tường rêu phong và những bức phù điêu sinh động, Bánh Ít là quần thể kiến trúc độc đáo, có giá trị nghệ thuật cao trong toàn bộ di tích tháp Chàm còn lại trên đất nước Việt Nam. Cụm tháp được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1982.

Được xây dựng vào cuối thế kỷ 12, nằm ở phường Đống Đa, Qui Nhơn, đây là công trình kiến trúc đẹp và độc đáo gồm 2 tháp.Tháp đôi được xếp vào loại đẹp độc nhất vô nhị của nghệ thuật kiến trúc Chàm. Cả hai đều không phải là tháp vuông nhiều tầng theo truyền thống, mà là một cấu trúc gồm hai phần chính: khối thân vuông và phần đỉnh hình tháp mặt cong, các góc tháp hiện lên những tượng chim thánh Garuda hai tay đưa cao như muốn nâng đỡ tháp mái. Vòm trên của các cửa cao vút lên như những mũi tên, mang dáng dấp kiến trúc của Ấn Độ. Tháp được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1980.

4. Tháp Cánh Tiên

Tháp được xây dựng bên trong quần thể di tích thành Đồ Bàn, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn vào thế kỷ 12. Điểm đặc biệt của tháp Cánh Tiên là phần phía trong các cột ốp tường được ốp kín bằng các phiến đá sa thạch chạm khắc hoa văn dây xoắn. Ngôi tháp được tạo dáng, thanh thoát với bố cục hợp lý, trang nghiêm.

Tháp có 4 tầng thu nhỏ về phía trên, tầng nào cũng có 4 tháp góc trang trí, mỗi góc lại có những tầng nhỏ, tạo dáng lá lật nhỏ dần về phía trên tạo cảm giác như cánh chim đang bay. Từ vai tháp trở lên, 4 phía đều giống như cánh tiên bay lên nên được gọi là tháp Cánh Tiên.Khác với nhiều tháp khác, phần trang trí tháp Cánh Tiên rất cầu kỳ từ hệ thống vòm cửa đến dải hoa văn hình xoắn xếp lớp đến các khối đá ốp được chạm khắc hoa văn tinh tế tạo nên một vẻ đẹp trang nhã nhưng vẫn rất bề thế.Tháp được xếp hạng ti tích kiến trúc nghệ thuật năm 1982.

5. Tháp Dương Long (tháp Ngà)

Là một quần thể gồm 3 tháp (tháp giữa cao 42 m, hai tháp bên cao 38 m), tháp Dương Long được xây dựng vào cuối thế kỷ 12, thuộc huyện Tây Sơn, cách Qui Nhơn 50 km. Với nghệ thuật chạm trổ điêu luyện, các đường nét thể hiện trên tháp vừa hoành tráng vừa lộng lẫy, tinh tế và mềm mại. Cùng những họa tiết trang trí vừa sống động, chân thực, vừa huyền ảo, kỳ bí, tháp Dương Long được đánh giá là một trong những tháp Chàm đẹp nhất miền Trung. Tháp được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1980.

6. Tháp Phú Lốc (tháp Vàng)

Thuộc xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tháp được xây dựng trên một đồi cao có vẻ đìu hiu.Đứng từ dưới chân tháp, du khách có thể nhìn khắp 4 hướng những cảnh trí xung quanh.Phần trang trí tháp với đá ốp xung quanh.Tại đây có thể nhìn thấy cả vùng đồng bằng rộng lớn của hai huyện An Nhơn và Phù Cát.

Với lối trang trí đơn giản với các cột đá được ốp xung quanh tháp, phần trang trí chủ yếu thể hiện ở trên các cửa giả, bao quanh trên vòm mỗi cửa là các bức phù điêu, tháp được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1995.

7. Tháp Thủ Thiện

Tháp được xây cất trên một vùng đất thấp, trên bờ nam sông Côn thuộc xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, cách Qui Nhơn khoảng 35 km về hướng Tây Bắc. Như các ngôi tháp Chàm truyền thống khác, tháp Thủ Thiệm là một kiến trúc tháp tầng vuông gồm thân và ba tầng phía trên.

Trên các mặt tường phía ngoài và các tầng tháp được tô điểm bằng các hình tháp nhỏ, tuy nhiên các cột ốp trơn, phẳng và không có hoa văn trang trí, các ô dọc trên tường nằm giữa các cột không những không được chạm khắc hoa văn mà còn biến thành một gờ nổi lớn nhô ra mạnh. Tháp có quy mô nhỏ, kiểu dáng trang nhã, thanh thoát, kỳ bí.

Edited by user Saturday, August 11, 2018 1:10:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 8/13/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1576 Posted : Saturday, August 11, 2018 10:01:46 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)

Cách làm món nghêu xào me lạ miệng


August 7, 2018

UserPostedImage

Nghêu xào me (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Người hướng dẫn: Nhân Tâm

Nguyên liệu:

-1 kg nghêu (2.5 lbs)

-100 g me không hột (3.5 oz)

-Rau răm, tỏi

-Đường, muối, nước mắm, tiêu

UserPostedImage

Cách thực hiện:

-Nghêu rửa sạch cát. Sau đó cho nghêu vào thau, chế ngập nước, cắt chừng 2 trái ớt thả vào ngâm khoảng 15 phút.

UserPostedImage

-Me cho vào tô + 1 cup nước nóng (250 ml). Dầm cho me rã ra. Lọc lấy nước, bỏ phần xác.

UserPostedImage

-Cho vào tô nước me đã lọc 4-5 muỗng canh đường + 1 muỗng cà phê muối + 1 muỗng cà phê tiêu.

UserPostedImage

-Bắt chảo lên bếp, cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng, cho 5 tép tỏi băm nhuyễn vào xào cho vàng.

-Thả nghêu vào chảo tỏi, xào khoảng 2 phút.

UserPostedImage

-Cho chén nước me đường vào chảo nghêu + 1 muỗng canh nước mắm. Trộn đều khoảng 2 phút. Đậy nắp chừng 3 phút.

UserPostedImage

-Khi mở nắp ra, thấy nghêu hả miệng là chín.

UserPostedImage

-Trút nghêu ra đĩa có lót rau răm. Muốn ăn cay có thể rắc thêm ớt hiểm xắt mỏng.

Nghêu xào me ăn nóng có vị chua chua ngọt ngọt khá lạ miệng, dễ ăn, dễ làm và làm rất nhanh. Có thể chấm thêm muối tiêu chanh nếu thích.

Edited by user Saturday, August 11, 2018 10:05:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 8/13/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1577 Posted : Monday, August 13, 2018 1:37:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Tiền Giang

UserPostedImage
đường làng - photo by Hướng Dương / FB-MSCĐ

UserPostedImage

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 8/18/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1578 Posted : Thursday, August 16, 2018 5:10:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)
UserPostedImage
Người Lô Lô ở Lũng Cú Hà Giang
posted FB - trang MSCĐ - 16/8/2018 by Phuong Tran Nguyen Phuong

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 8/18/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1579 Posted : Saturday, August 18, 2018 6:11:27 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
CÁCH PHA CÁC LOẠI NƯỚC CHẤM


(Lâm Anh Đào)


Các bạn lưu lại mà học nhé, tiện quá đi.

Cách Pha Vài Loại Nước Mắm Chấm Đơn Giản Mà Cực Ngon

1) Cách Pha Nước Mắm Chua Ngọt Cực Chuẩn.

UserPostedImage

Nguyên liệu:

1 trái chanh xanh
2 muỗng canh nước mắm
1,5 muỗng canh giấm
4 muỗng canh nước
2,5 muỗng canh đường
2 tép tỏi băm nhuyễn
3 trái ớt băm nhuyễn
2 lá ngò gai thái sợi nhuyễn

Thực hiện:

Giấm + đường + nước lạnh cho vào chén hòa tan đường. Cắt 1/2 trái chanh bật nguợc dùng nĩa cạo những tép chanh nhỏ cho vào chén. Cuối cùng cho ớt + tỏi và ngò gai vào nhẹ nhàng hòa đều là .... hoàn tất chén nước mắm chua ngọt ngon tuyệt vời.

2) Cách Pha Nước Mắm Dưa Leo-Đậu Phụng .

UserPostedImage

Nguyên liệu:


2 muỗng canh nước mắm
1,5 muỗng canh đường
1 muỗng canh giấm
1 củ hành khô thái lát mỏng
1-2 trái ớt thái khoanh mỏng
1 quả dưa leo" baby" thái lát không quá dày
2 muỗng canh đậu phụng rang giả nhỏ

Thực hiện:

Giấm + đường hòa tan trong 1 cái chén, Kế cho nước mắm vào hòa chung.Tiếp theo mới cho dưa leo+ ớt + hành trộn đều. Cuối cùng cho đậu phụng rang vào hòa chung . Nêm nếm có vị chua ngọt là ok.

3) Cách Pha Nước Mắm Tỏi Ớt.

UserPostedImage

Có rất nhiều cách pha nước mắm và hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách pha nước mắm ớt tỏi vị đậm đà.

Nguyên liệu:

30 ml nước cốt chanh
1 muỗng canh đường =20 gr
2,5 muỗng canh nước mắm
2 tép tỏi băm
3 trái ớt xanh, đỏ băm

Thực hiện:

Nước cốt chanh + đường cho vào chén hòa tan, sau đó cho ớt tỏi vào hòa đều. Cuối cùng cho nước mắn vào . nêm nếm lại cho vừa khầu vị.

4) Cách Pha Nước Mắm Chay Dạng Sánh.

UserPostedImage

UserPostedImage

Nguyên liệu:

3 muỗng tương ớt = chili sauce
2 tép tỏi băm
2 trái ớt băm
2 muỗng canh đường
3,5 muỗng canh giấm
4 muỗng canh nước lạnh
3 gr muối

Thực hiện:

Muối + nước + đường + giấm cho vào nồi nấu sô với lửa nhỏ 7 -10 phút. Sau đó cho chili sauce vào hòa chung là tắt bếp. Đổ hỗn hợp ra chén để nguội rồi cho ớt và tỏi băm vào khuấy đều. Trang trí vài lá ngò cho hấp dẫn và màu sắc rực rỡ hơn

Edited by user Saturday, August 18, 2018 6:29:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1580 Posted : Sunday, August 19, 2018 12:39:57 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
Hai câu ca dao về mẹ


May 18, 2018
Nguyên Lạc

Ngày dành cho Mẹ – Mother’s Day – tình cờ tôi gặp hai câu ca dao trên web:

Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi

UserPostedImage

Thật ra thì hai câu này được rút gọn từ bài ca dao dân gian về mẹ sau đây:

Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp mật, như đường mía lau
Đường mía lau càng lâu càng ngát
Cơm nếp mật ngào ngạt hương say

Ba hương lây lất tháng ngày
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi
Mẹ già như áng mây trôi
Như sương trên cỏ, như lời hát ru

Lời hát ru vi vu trong gió
Sương trên cỏ khó vỡ dễ tan
Mây trôi lãng đãng trên ngàn
Gió đưa tan, hợp, hợp, tan, nao lòng.

(Ca dao dân gian)

Theo tôi, chỉ hai câu ca dao rút gọn tuyệt vời trên đã đủ làm người xao xuyến nhói lòng, nhiều thêm khó nhớ. Chỉ cần đọc hai câu giản dị này bao nhiêu cảm xúc về mẹ cũng đã dâng trào.

Với niềm trân trọng tình mẹ, tôi xin phép viết lại theo dòng cảm xúc của tôi:

Mẹ già như chuối chín cây
Gió ơi đừng động khiến tôi điếng hồn!

(Nguyên Lạc)

Sẵn dịp tôi xin được BÌNH hai câu ca dao tuyệt vời trên và giải thích vài hàng về câu thơ cảm xúc của tôi.

HAI CÂU CA DAO


Bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu, người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách giản dị vừa đúng mức.

Như đã nói trên, chỉ hai câu rút gọn tuyệt vời này đã đủ làm người xao xuyến nhói lòng. Hai câu rút gọn này rất hay, đọc ta thấy người mẹ lớn tuổi lắm rồi – “chuối chín cây” – và mẹ không biết sẽ mất lúc nào vì chuối chín cây rất dễ rụng. Chính cụm từ “chuối chín cây” nầy hàm ý nhắc chúng phải chú ý và chăm sóc đến mẹ, rằng mẹ “dễ rụng lắm” kẻo rồi ân hận sau đó mồ côi.

UserPostedImage

Sử dụng cụm từ nầy rất hay, vì chuối chín là trái cây thông dụng đối với mọi người giống như người mẹ ai cũng có. Lại nữa, chuối chín cây rất dễ rụng, chỉ cần một lay động nhẹ thôi.

Điều mà chúng ta cần chú ý thêm là chuối chín rụng không hư mất đi, mà nó có thể trở thành “rượu chuối” tỏa hương ngọt ngào cho người thưởng thức. Mẹ có “rụng” nhưng “hương mẹ” vẫn còn trong tâm trí con.

Chữ GIÓ giản dị ai cũng hiểu, sử dụng rất tuyệt ở đây: – Gió là phong, phong ba cuộc đời, phong ba gia đình,… sẽ lay mẹ rụng, mẹ sẽ mất đi.

Chữ RÀY cũng tuyệt, mộc mạc, bình dị ai cũng hiểu: – “Con rày mồ côi”: Từ nay – ngày mẹ mất – về sau con sẽ mồ côi , đơn độc.

HAI CÂU CẢM XÚC RIÊNG

Đó là phần hai câu ca dao, giờ tôi xin giải thích về hai câu cảm xúc của tôi:

Câu sáu – lục – vẫn không thay đổi như lời BÌNH trên, nhưng câu tám – bát – thay đổi hoàn toàn như sau:

Gió ơi đừng động khiến tôi điếng hồn!

Xin chú ý chữ “gió”, “đừng động” và “điếng hồn”.

Trước khi xét các từ ngữ nầy, xin các bạn chú ý:
1.Hai câu ca dao dân gian rút gọn nhận xét ta thấy: Người mẹ tuy già nhưng vẫn còn khoẻ và sáng suốt, con cháu nên chú ý chăm sóc kẻo mẹ mất rồi mình sẽ mồ côi.
2.Hai câu thơ cảm xúc của tôi muốn nói là người mẹ già yếu lắm rồi, mẫn cảm lắm rồi… chỉ những biến động, dù nhỏ nhặt cũng làm con cháu lo sợ điếng lòng rằng mẹ có thể bị ảnh hưởng mà “rụng”.

Giờ xin xét từ ngữ:

– Chữ GIÓ: Cũng giống như đã xét trên, phong ba cuộc đời, biến động gia đình, phong ba biến động nội tâm – xa cách nhớ mong… Nhưng ở đây tôi muốn liên hệ thêm “lời ong tiếng ve” nữa. Người mẹ ở đây yếu lắm rồi, già lắm rồi, dễ mẫn cảm vì càng già tâm lý càng giống trẻ nhỏ, dễ hờn giận, cần sự che chở…

– Chữ “đừng động”: Cầu mong GIÓ, những phong ba biến động kể trên không có, không xảy ra với mẹ.

– Chữ “điếng hồn”: – GIÓ, phong ba… hơi động thôi, chỉ những biến đổi nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm người con lo sợ, điếng hồn mẹ “rụng”. Sự lo sợ này khiến người con càng chú ý đến mẹ nhiều hơn.

UserPostedImage


LỜI KẾT


Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận; vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi “chuối chín rụng” – mẹ chết – rồi mới khóc than: “Trời ơi, tôi rày mồ côi”.


Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
mất cả một bầu trời

(Thích Nhất Hạnh)


  • Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ hát, cũng hay với điều kiện là thật lòng, cảm xúc thật; chứ không phải sắp chữ, sáo rỗng, tạo dáng. “Lá đổ ào ạt mà chẳng thấy mùa thu đâu”.

    Người viết, dù không có tài ba, miễn có rung cảm chân thành là thơ, nhạc hay. Ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ, đâu cũng có, thời nào cũng có.

    Nguyên Lạc

    …………..

  • Tham khảo “Bông Hồng Cài Áo” của thầy Thích Nhất Hạnh, Thi viện, Ca dao Việt Nam …

    Edited by user Sunday, August 19, 2018 12:47:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

  • Chỉ trong một phút giây hoài niệm
    Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

    hvln

    Users browsing this topic
    Guest (4)
    80 Pages«<77787980>
    Forum Jump  
    You cannot post new topics in this forum.
    You cannot reply to topics in this forum.
    You cannot delete your posts in this forum.
    You cannot edit your posts in this forum.
    You cannot create polls in this forum.
    You cannot vote in polls in this forum.