Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

8 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
nhân sâm  
#1 Posted : Monday, March 22, 2004 4:00:00 PM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Các anh chị thân mến,
Chúng ta đã có trang tuổi thơ, nhưng chúng ta chưa có trang tuổi già, trang cho những người được gọi là over the hill, bên kia đồi. Mà hầu như những anh chị em chúng ta ai cũng đang đi về hướng đó .
Vì vậy, NS xin mở ra trang này để các anh chị chia xẻ cho nhau những vui, buồn của cái gọi là ...tuổi già ...

Ðể mở đầu, NS xin dán lại bức thư mà NS vừa nhận được của một anh bạn già cho các anh chị đọc chơi ...Nếu ai cảm thấy mình giống tác giả của bức thư này thì cũng đừng lấy làm buồn vì không phải chỉ riêng anh chị mới già ...mà còn nhiều người khác nữa ...



Bạn,
Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về cái tuổI già của tôi .
Số là sáng hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang ngồI nơi bàn ăn đọc báo với ly cà phê sữa nóng bên cạnh. Khi tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ tôi chợt thấy chiếc xe của mình quá dơ, cần phảI rửa. Thế là tôi bỏ tờ báo đang đọc dở xuống bàn, đi tớI chỗ máng chìa khoá và lấy chùm chìa khoá xe. Trên đường ra ga-ra, tôi chợt thấy đống thư trên cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa ra vào . Tôi quyết định đọc đống thư trước khi đi rửa xe. Tôi đặt xâu chìa khoá lên bàn, cầm đống thư lên, lướt đọc qua những cái bill và vất những thứ không cần thiết vào cái thùng rác để dướI gầm bàn. Tôi thấy cái thùng rác đầy nhóc. Thế là tôi lạI đặt đống thư xuống, cầm cái thùng rác định đem đổ. Nhưng tôi nghĩ, đằng nào tôi cũng đi bỏ thư vả sẽ đi qua thùng rác lớn, vì vậy tôi quyết định trả bill trước khi đi đổ rác. Tôi ngồI xuống bàn, mở hộc kéo lấy quyển check, mở ra định ký tiền bill. Quyển check còn đúng 1 tấm. Tôi đặt quyển check xuống, đi vào phòng làm việc định lấy quyển check mới. Khi đi ngang qua nhà bếp, tôi bỗng thấy lon co-ca đang uống dở trên mặt bàn bếp. Tôi cầm lon co-ca lên thì nhận ra nó không lạnh. Tôi định đi về phía tủ lạnh để cất nó thì mắt tôi bỗng thấy cái chậu hoa trên nơi cửa sổ nhà bếp và dường như nó đang thiếu nước. Tôi quyết định tướI chậu hoa trước khi tôi quên. Thế là tôi bỏ lon co-ca lạI xuống bàn bếp và đi tìm cái bình tưới. Chợt tôi thấy cái kính lão của tôi mà tôi đã khổ công tìm nó suốt buổI sáng đang nằm chình ình trên mặt bàn bếp. Tôi nghĩ là tôi phảI cất nó vào hộc bàn làm việc trước khi tôi quên nhưng tôi chợt nhớ là mỉnh phảI đi tướI chậu hoa. Bỗng tôi lạI thấy cái remote control của cái TV trên mặt bàn. Biết rằng mình sẽ cần đến nó tốI hôm nay, tôi cầm cái remote control lên và dợm đi về phía phòng xem TV để cất nó. Bỗng tôi chợt nhớ là mình phảI tướI chậu hoa cái đã. Thế là tôi lạI để cái remote control xuống, và đi tìm cái bình tưới. Mở tủ lục lọI một hồI và cuốI cùng tôi cũng tìm được cái bình đựng nước. Hứng nước đầy bình, tôi tiến lạI chỗ chậu hoa định tướI nó thì bỗng tôi dẵm phảI chiếc giầy của ai trên mặt đất. Tôi loạng choạng suýt ngã và nước đổ đầy ra sàn bếp. Ðặt bình tướI xuống đất, tôi đi vào nhà giặt tìm cái khăn lau nhà. Lau xong cái sàn nhà, tôi đem cái khăn đi cất. Sau khi cất được cái khăn, đứng trong nhà giặt, tôi hoàn toàn chẳng nhớ mình muốn làm gì … Tôi bóp trán suy nghĩ … a, nhớ rồI, tôi định đi rửa xe. Móc túi lục chùm chìa khoá chẳng thấy. Tôi lạI bóp trán … tôi chẳng nhớ là mình để nó ở đâu nữa…
Thế là tôi lạI đi vòng vòng quanh nhà, lên lầu, xuống lầu để tìm xâu chìa khoá ….
Lúc này trờI đã quá trưa …
Bài báo đọc chưa xong, ly cà phê chưa uống hết bây giờ đã nguội ngắt, chiếc xe vẫn dơ chưa rửa, đống bill chưa trả, cái thùng rác vẫn đầy nguyên, lon coke vẫn nằm chình ình trên mặt bàn vớI cái remote TV và cặp kính lão, cái bình vẫn còn nằm trên sàn nhà, chậu hoa vẫn thiếu nước, quyển check cũng chỉ còn 1 tấm, và tôi vẫn ... chưa tìm được xâu chìa khoá !!!!
Tôi ôm đầu suy nghĩ không biết thì giờ đi đâu. Rõ ràng là tôi bận rộn suốt buổI sáng . Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi biết là tôi có vấn đề. Tôi dợm đi lấy cái phôn tay, định gọI để lấy hẹn gặp bác sĩ nhưng tôi phảI đi viết thư cho các bạn tôi cái đã. Tôi muốn kể cho các bạn tôi nghe về cái tuổI già của tôi.
Bạn,
Ðừng cườI tôi, vì nếu những điều này chưa xảy ra cho bạn thì tin tôi đi, nó sẽ xảy ra. Vấn đề chỉ là thờI gian mà thôi. Và nếu bạn nhận được thư này của tôi, xin làm ơn giúp tôi gờI cho những ngườI bạn khác vì tôi không nhớ là tôi đã gởI cho ai nữa ….Cám ơn bạn lắm lắm.
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
Ngọc Anh  
#2 Posted : Tuesday, March 23, 2004 3:27:18 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)


Anh Nhân Sâm ơi
Tuổi già over the hill mình đang đi tới đó cũng bao gồm cả những căng thẳng, bực dọc đến từ đời sống hằng ngày , gây ra những chứng bịnh theo lá thư trên Tongue
Thử đọc bài này và tìm xem ta bị căng thẳng ra sao cùng chửa trị sớm trước khi ... run rẩy TongueBig SmileCooling
oOo
Làm thế nào để giải tỏa căng thẳng tinh thần?

Ðông-Matsuda Xuyến, MSW, LCSW

Khi nói đến căng thẳng tinh thần, mà tiếng Anh gọi là “stress”, thì người ta ở bất cứ nơi đâu và hoàn cảnh nào cũng có những kinh nghiệm này. Sự căng thẳng, “stress” là một phần đương nhiên của đời sống. Sự khác biệt nằm ở chỗ môi trường sống có nhiều áp lực hay không và những áp lực này có thể giải quyết được không? Kế đó là người ta có tập cho mình những thói quen để giải tỏa căng thẳng không và những thói quen có lành mạnh không? Cuối cùng, có phải là cường độ của sự căng thẳng quá thẩm thấu và cao độ khiến con người phải buông xuôi và không còn sức đề kháng?

Căng thẳng (stress) đến từ những áp lực (stressors). Căng thẳng là hình thức mà cơ thể chúng ta phản ứng lại với những thay đổi trong đời sống. Khi chúng ta thấy mình bó tay hay thiếu khả năng để giải quyết những áp lực hay đòi hỏi của đời sống thì mình sẽ cảm thấy sự căng thẳng. Sự căng thẳng, tự nó là điều cần có hiển nhiên trong đời sống, nhằm tạo động lực cho con người hành động. Tuy nhiên căng thẳng bao lâu, nhiều hay ít, áp lực thẩm thấu hay nhất thời, mới là những yếu tố quyết định sức đề kháng tinh thần, khả năng quyết định, hành vi và xu hướng thành công của một con người.

Thế thì những áp lực thường là gì và làm sao người ta biết được mình đang bị căng thẳng? Những áp lực trong đời sống có thể đa diện, nặng hay nhẹ đến từ chuyện bị kẹt xe ngoài đường lộ, trễ giờ làm, phải làm thuyết trình trước người khác, cãi nhau, bị mất việc, sống túng thiếu nghèo khổ, bị đối xử không công bằng, bị kỳ thị, bị xúc phạm, con đau không có tiền chữa bệnh, xa người thân, mất người thân v.v.. Tóm lại, những áp lực tác động đến đời sống tâm linh, tình cảm, và tinh thần của con người đều có khả năng đem lại căng thẳng.

Ðiều gì giúp để biết mình bị căng thẳng? Những triệu chứng sau đây có thể là những báo hiệu cho bạn:

- Về thể lý: Nhức đầu, đau lưng, đau cổ, thở không điều hòa, đổ mồ hôi thường xuyên, khô miệng, chân tay lạnh, run, chóng mặt, mệt mỏi, đau bụng, ăn khó tiêu, buồn nôn, đi tiểu quá nhiều lần, tiêu chảy, khó ngủ, ngủ không yên, trở ngại sinh lý, lủng ruột, khó chịu với sự ồn ào náo nhiệt v.v..

- Về tinh thần: Dễ buồn, xuống tinh thần, lo lắng liên tục, thiếu kiên nhẫn, tức tối bực bội, không tập trung được, hay quên, không nhớ chuyện mới xảy ra, không thể tiếp thu hay học hỏi thêm, nghĩ vòng quanh, suy nghĩ tiêu cực, gặp khó khăn khi phải tự quyết định, hay quyết định một cách bồng bột, không gọn gàng sạch sẽ, làm sai nhiều, nhận xét lệch lạc về người khác hay hoàn cảnh đang đối diện v.v..

- Về hành vi: Hút thuốc nhiều, uống bia rượu nhiều, ăn nhiều, ăn rất ít hay không ăn gì cả, không quan tâm đến vệ sinh cá nhân, chạy xe ẩu, không muốn tiếp xúc với người xung quanh, dễ giận, dễ cãi nhau hay gây chuyện, bạo động, bày ra nhiều việc nhưng không hoàn tất việc nào, cắn móng tay, cào da, không kiềm chế được những ý tưởng lặp lại liên tục trong đầu, không kiềm chế được một số hành vi, mà cứ phải lặp lại liên tục chẳng hạn như xem cửa có khóa chưa, gõ tay lên đùi liên hồi v.v..

- Về tâm linh: Không có xúc động với những đau khổ của chính mình hay người khác, thiếu định hướng cho cuộc sống, trống trải trong tâm hồn (emptiness), thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa, không có tinh thần tha thứ hay vị tha, sống không có mục đích v.v..

Những phương thức nào giúp chúng ta giảm bớt những căng thẳng trong đời sống? Xin gợi ý bằng một số cách sau đây:

- Tĩnh tâm và tập hít thở đều hòa. Tập thể dục.

- Tìm những người thân hay người bạn tốt để chia sẻ và tâm tình lúc cần hoặc tạo những sinh hoạt thường xuyên với họ.

- Viết lên giấy điều làm mình bận tâm lo lắng. Viết thư tâm tình với bạn hay người thân.

- Cố gắng ngủ điều độ và nghỉ trưa nếu có thể.

- Tập cười thường xuyên và giữ máu tếu lâm. Cho phép mình vui cười hay tham gia những cuộc vui chơi lành mạnh.

- Bồi bổ cho tâm linh, cơ thể, và tinh thần thường xuyên. Ăn uống điều độ và đủ dinh dưỡng. Tham dự vào những việc giúp cho chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh, đời sống cá nhân, và trong nghề nghiệp.

- Ðặt ra mục đích cho mỗi ngày. Liệt kê trên giấy việc cần làm cho mỗi ngày và theo đó mà hoàn thành dù là việc nhỏ hay lớn.

- Tránh tự trách cứ và tự hành hạ tinh thần của mình bằng những suy nghĩ tiêu cực về chính bản thân. Cư xử với chính mình như một người bạn thân thương. Tập nghĩ những suy nghĩ tích cực về chính mình và người xung quanh.

- Mỗi ngày làm ít nhất một điều lành mạnh mà ta ưa thích hay làm ta vui để thêm sức cho chính bản thân.

- Tập nhận diện và chịu trách nhiệm cho những kinh nghiệm trong đời sống của mình. Ðiều này cũng có nghĩa là làm điều gì đó để giảm bớt những áp lực ngoại tại thẩm thấu trong đời sống. Có khi là ta cần lên tiếng nói, giải quyết sự bất công trong đời sống, hay hành động trong sự dũng cảm để giúp bớt những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống của ta nói riêng và người khác nói chung. Tập nhận diện những cảm xúc sâu lắng của mình, những suy nghĩ hay định kiến của cá nhân, và hành động để sống thật với chính mình và tiếp tục phát huy những tiềm năng sẵn có cũng như mục đích sống đã vạch ra cho bản thân. (X.D.)
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
hongvulannhi  
#3 Posted : Tuesday, March 23, 2004 4:49:02 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

Nhân Sâm ơi,

Hồng Vũ Lan Nhi chắc chắn là mình chưa già, vì LN đã bị phạt vì đi quá nhanh: 72 miles trong thành phố. Oan cho LN đấy thôi. LN đã gặp NS trong lớp học xoá ticket đó. Nhưng LN xin kể lại câu chuyện đã từng xảy ra với LN.

LN đi dón cháu vào lúc 5 giờ chiều. Trên đường về, LN thấy các xe khác đã lên đèn, LN cũng muốn bật đèn như các xe khác, mà không hiểu sao, lúc ấy LN không biết làm sao để bật đèn. Mà cái xe này LN đã từng đi, đã từng bật đèn ...chỉ trừ lần ấy. Đụng cần phía tay phải là cái quạt nuớc, thấy cái nút đen phía trước mặt, bấm một cái thì là cái radio. Kéo cần bên tay trái là dèn signal. LN hốt hoảng, phải quẹo vào parking của nhà hàng Như Ý để ngồi thừ người một lúc xem bật đèn chỗ nào. Cuối cùng, thử đại quay cái cần bên trái, thì có đèn xe sáng lên. Thật hú vía.

Và, suốt trên đường về, LN đã biết, trong đầu óc đôi khi đã có những lúc óc đi chơi vắng như vậy.

Còn vụ kính lão, í quên, kính viễn thị,( LN chưa già mà ) LN đã phải mua tới 4 cái. Một cái để trong xe, một cái trong ví, một cái ở đầu giường, và một cái để ngay trên bàn computer, thế mà, đã có lúc, LN chỉ còn một cái duy nhất, còn mấy cái kia, không hiểu đã để chỗ nào mà tìm mãi không ra. Nhiều khi đang ngồi nơi computer, có phone reng, thế là tất tưởi đi lấy phone, rồi trong lúc trò chuyện đã tháo kính ra cho đỡ mệt mắt, nói chuyện xong, tìm không thấy kính, thì lại tới đầu giường lấy kính, cho đỡ mất thì giờ, rồi, đáng lẽ vào ngồi computer, thì lại ra bếp uống nước, và tiện đâu để kính đó, và khi vào computer ngồi, không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy những dòng chữ như giun dế bò, lại đi tìm kính, và, cứ thế mà đi ra đi vào ,vất vả mà chả được tích sự gì.

Mỗi mùa đông, LN mất một cái áo coat, chỉ vì đi ăn, để ở ghế, khi đứng lên, thì cứ thong dong ra xe, không nhớ gì cả, dù là trời dông. Như thế đâu đã già, phải không các bạn ??

Đến nhà BH chơi, hôm sau, BH đã phải gọi phone nhắc, "chị còn để quên cái áo da ở nhà em đó ..." nếu BH không gọi, LN cũng không biết mình đã để quên áo ở nhà BH. LN mất cái áo mưa, cũng trong trường hợp tương tự . Mãi đến mùa mưa năm sau, đi tìm áo mưa khi ngoài trời mưa tầm tã, LN mới nghĩ, có thể để quên ở nhà ai đó, mà không nhớ ...

Tuy nhiều triệu chứng giống như của người bạn Nhan Sâm đã viết, nhưng LN nhất định cãi, mình chưa già, mà chỉ có tí tuổi đấy thôi.
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

longthuong  
#4 Posted : Tuesday, March 23, 2004 10:22:34 PM(UTC)
longthuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 2,231

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
LT dạo nầy bận quá ,nên không viết nhiều được nữa chỉ góp thiển ý :Của thiên trả địa .Smile
Nếu tin thuyết luân hồi thì chúng ta sắp trẻ lại ở kiếp sau Big Smile
hoanglanchi  
#5 Posted : Tuesday, March 23, 2004 11:25:48 PM(UTC)
hoanglanchi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 2,067

Chào cả nhà
LanChi cũng sắm tùm lum kính !
Nhưng chưa đến nỗi như cô ban.Cô ta đeo kính trên mắt mà cứ đi tìm kính tôi đâu ???Big Smile
Đang bân. Lúc khác sẽ viết về tuổi lá vàng (chứ không phải đá buồn ) nhe cả nhà
Kính
hlc
nhân sâm  
#6 Posted : Tuesday, March 23, 2004 11:34:59 PM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
NS là chúa hay quên . Bịnh này có từ thuở nhỏ, khi còn đi học tiểu học . NS là vua mất viết . Mua bao nhiêu cũng mất . Sau mấy mươi năm, cho đến bây giờ, bệnh mất viết vẫn còn . Không bao giờ NS giữ được cây viết nào hơn tuần lễ cả . Giống chị Lan Nhi, NS cũng là vua mất áo khoác . Không biết NS đã mất bao nhiêu cái rồi. Rồi lại mất kiếng mát nữa, tháng nào cũng phải đi mua cái mới .
Nhưng may mắn một điều là chưa bao giờ NS bị mất chìa khoá và ví da cả . Còn chuyện đi vòng vòng kiếm chìa khoá xe thì xảy ra hằng tuần .
Lúc nào NS cũng giữ trong túi cái note những điều cần làm, nhưng rồi đôi khi NS lại quên xem ... note . Trong sở NS có một quyển lịch, ở nhà NS cũng có một quyển lịch ghi những cuộc họp mặt hay những việc phải làm, vậy mà đôi khi NS cũng vẫn ....quên .
NS chưa đến nỗi tệ như ông bạn già ở trên, nhưng có lẽ cũng sắp tới ...Hic hic !
Vì vậy, nếu một ngày nào đó, NS có quên password của mình và không vào được phố rùm để tâm tình cùng các anh chị thân thương thì cũng xin các anh chị tha thứ cho.
Không phải NS là con người bạc tình nhưng đó chỉ là triệu chứng của ....tuổi già mà thôi .
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
blulai  
#7 Posted : Tuesday, March 23, 2004 11:42:09 PM(UTC)
blulai

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,416

Bài của các bạn chỉ nói đến chuyện lú lẩn còn sức khỏe thì sao ? Đau khớp xương , nhức chổ kia ...Vì vậy mình phải tập buông bỏ , bớt đi các trách nhiệm thì mình không cần phải nhớ hay lo lắng gì , phải đơn giản hóa cuộc đời thì mình mới giải quyết được chuyện quanh mình . Ngoài ra mình phải tập làm quen với "cái chết " biết là khi đó mình phải làm gì thì đở sợ , đở lo lắng hơn .
Cả mấy tuần nay tôi vào ICU nơi mấy người bệnh nặng nằm , thấy rỏ lắm các bạn ạ , cái xác nằm đó ai làm gì làm . Từ thở , đến ăn uống tiêu tiểu đều bằng ống hết . Mắt lờ đờ , sắc diện nhợt nhạt , không nói được ....
Tôi thấy là sống bao lâu không thành vấn đề , sống thế nào cho có ý nghỉa và hy vọng là khi đi thì đi nhanh (cái này tùy nghiệp chứ không phải muốn mà được)
nhân sâm  
#8 Posted : Wednesday, March 24, 2004 12:32:50 AM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Anh Blulai ơi, NS chỉ muốn nói đến cái khía cạnh vui của tuổi già mà thôi . Còn khía cạnh buồn thì ...buồn lắm .
NS cũng mới đi thăm mẹ của một người bạn vừa phải vào bệnh viện . Nhìn bà cụ mà mình nghĩ đến lúc mình cũng như vậy, ôi nó nản làm sao ...
Vì vậy, cuộc đời này quá ngắn ngủi, lúc nào vui được thì mình nên tận hưởng cái vui .
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
h.nguy  
#9 Posted : Wednesday, March 24, 2004 1:12:02 AM(UTC)
h.nguy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 7

Chào anh Nhân Sâm và các ban.
di ngang thấy có nhà tuổi già nên ghé ngang xem vì mình cũng già cả hay di lang thang thấy có thư dán trước cửa dọc rồi phân vân ví không biết đó có phải là bị lãng trí hay là bịnh đa đoan quá hay không ? theo thiển ý thì chác có lẽ ông thần này ngày xưa hay làm đâu bỏ đó , mẹ thuơng cứ đi theo nhặt hộ hay là có máu văn nghệ, nghệ sĩ mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây hơi nhiều , chứ ngày còn chẻ thế nào mà ba má dạy làm viẹc chi thì phải làm cho tói noi tơi; chốn, rối riết nó cũng phải lậm vô tới xuơng luôn đó chớ anh nói ổng tập tính lại đi, dứt khoát làm một việc cho xong cái đã chứ cái mững này, tính đi thăm ông bạn già để uống ca phê mà khi đi ngang qua cửa sổ thấy bụi hồng nở một đoá tự nhiên đòi đi thăm nguòi xưa thì có mà chết dó . tui gõ mà tự nhiên tui hổng nhớ là cái nút send nó nằm ở mô , tìm hoài hổng ga tìm em tui biét tìm dau bây giờ , ờ mà tui nhớ là trưa nay tui có cái hẹn di ăn phở mà tui quên phéng tại vì tui bân gõ . xin lỗi anh chủ nhà cái tội đuờng đột nhen, tuổi già tới nhà anh tui tuởng tới Thác Ngàn hay là chỉ là cội cây thôi đó chớ , có gặp những nguời muôn năm cũ đó anh làm ơn cho tui chào nhen không thui tui lại wên nữa , ủa chợt nghe tâm dộng dậy nguồn thơ, như ánh trăng xưa trả mộng ngời, lóng lánh trăng soi thềm dá cũ, dấu chân tìm lại thác ngàn mơ thơ này của ai tui hỏng có nhớ chứ hỏng phải thơ tui làm đâu đó, nhắc lại không thui tui quên tui tuởng thơ tui là Thác Ngàn buồn lắm đa .
Ngọc Anh  
#10 Posted : Wednesday, March 24, 2004 2:01:06 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
quote:
tuổi già tới nhà anh tui tuởng tới Thác Ngàn hay là chỉ là cội cây thôi đó chớ , có gặp những nguời muôn năm cũ đó anh làm ơn cho tui chào nhen không thui tui lại wên nữa , ủa
chợt nghe tâm dộng dậy nguồn thơ,
như ánh trăng xưa trả mộng ngời,
lóng lánh trăng soi thềm dá cũ, dấu chân tìm lại thác ngàn mơ

thơ này của ai tui hỏng có nhớ chứ hỏng phải thơ tui làm đâu đó, nhắc lại không thui tui quên tui tuởng thơ tui là Thác Ngàn buồn lắm đa .
Chào người bạn mới Smile
Bạn lang thang nơi nào mãi tới bi giờ mới ghé bến Tongue

Bạn chưa lẳn , như dzầy mới lẩn nè , cái kiếng máng nơi cổ áo tòn teng mờ cứ wính wáng " kiếng đâu mất tiêu dzồi Sad " quờ quạng gần té giếng TongueBig SmileCooling
Cám ơn bạn đã ghé, lại còn ráng khiêng bài thơ của người muôn năm cũ dìa đây
sonkhe chắc còn quanh quẩn bên Thác ngàn , chưa biết khi nào thì ... tỉnh mộng Tongue Ngày vui nha Smile ... bạn hiền Smile
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
h.nguy  
#11 Posted : Wednesday, March 24, 2004 2:40:18 AM(UTC)
h.nguy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 7

- Tập cười thường xuyên và giữ máu tếu lâm. Cho phép mình vui cười hay tham gia những cuộc vui chơi lành mạnh.
tại mấy lời này nữa nên gáng chưn tui lại đó chớ . vả lại già cả nói lẫn cũng hỏng ai bắt bẻ . à mà NA ơi, sao Thác Ngàn lơ lững quá vậy cho tới ngàn sau luôn hay sao ... ta là võ sĩ anh hào
vói dôi càng bén ta nào sợ ai.
thì sao lại không tiếp tục rong chơi bên Thác Ngàn hở . lại lẫm cẩm rùi, chủ nhà ra duổi chạy là chết tui nhớ tui cầm batoong đi gặp Thác Ngàn & SK mà sao tui lại ở dây .
về dây chợt thấy hồn rung động
lồng lộng tròi cao một uớc mơ
quang cảnh ngọc ngà như tuởng vọng
dón em mộng mị đón lời thơ
hổng phải thơ tui đâu đó nha . chào các ban hiền một ngày dzui nha . xin cám ơn ông chủ nhà nghe . tui đi trật nhà ông ơi ...
hongvulannhi  
#12 Posted : Wednesday, March 24, 2004 2:51:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)

* LN rất thích thú khi vào nơi gọi là tuổi già mà mình chưa già, mới có TÍ TUỔI thôi hà. Nhưng LN hay quên vì, tại cái trí óc thích đi lang thang chứ hổng phải già à nghe.

Mà già sao được, khi LN chỉ muốn người khác nhớ đến mình, nên cứ phải giả vờ nhắc nhở họ:

- Nhớ nhắc tao nhe, không tao quên.

LN nhớ nhất lời của Mẹ LN nói về cô con gái rượu của cụ :

- Nếu ông trời không gắn liền mọi thứ vào người, thì có ngày, mỗi thứ ... cô chỉ còn một.

A ha, người sinh ra ta là Mẹ ta, người hiểu ta nhất, cũng chính là Mẹ ta.

LN đã từng quên đón bồ nhí ở trường, đến khi bà Sơ gọi, cũng chẳng có nhà, Bà Sơ phải gọi cell phone đến sở làm của Mẹ bồ nhí, rồi Mẹ bồ nhí phải gọi điện thoại đến bà Ngoại của bồ nhí, nhờ đi dón dùm, trong khi bà LN cứ tà tà đi với bạn cho đến 8 giờ tối mới về. Tuần đó, LN phải đóng phạt cho bà Sơ $ 20.00. Đau quá, tỉnh cả người.

NS ơi, cái vui nhất là mình là người đàng hoàng, có ghi chép hẳn hoi, nhưng lại quên không đọc những gì mình đã ghi chép, đó mới là vấn đề, phải không NS nhỉ. Ôi, tuổi ...down hill sao mà vui thế. Ai đó, hình như NS hả, còn tìm chìa khoá xe mỗi tuần, chứ LN thì tìm mỗi ngày, mà mỗi khi tìm được, thì bụng bảo dạ , mình cứ để vào chỗ này này cho dễ nhớ, nhưng mà chỗ này này thì ở khắp nhà, nên ...vẫn chơi trò cút bắt với chìa khoá xe ...mỗi ngày.

Thôi, LN phải sửa soạn đi ăn với BH đây, kẻo ngồi gõ riết rồi lại quên bữa ăn chùa này mất. Ngày mai kể tiếp.
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

nhân sâm  
#13 Posted : Wednesday, March 24, 2004 4:16:12 AM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Cám ơn ông bạn h.nguy (hiểm nguy ?)ghé thăm . Ông bạn không đi lộn nhà đâu, nơi đây là chỗ của những người mà "thể xác chưa già, nhưng trí tuệ thì đôi khi đi trước tuổi" .
Xin kể cho bạn nghe một câu chuyện vui ....

Sáng sớm, cụ ông quay sang vòng tay ôm cụ bà, người bạn đời, rồi thủ thỉ bên tai:
-Em ơi, anh muốn ....
Cụ bà gắt lên:
-Cái ông này rõ nỡm, đã già rồi lại còn hay lú lẫn .... mới vừa xong chưa được mười lăm phút mà đã .... quên rồi !!!!

Chuyện không cho biết cụ ông bao nhiêu tuổi ....

Hi hi ! ha ha !Big SmileBig SmileBig Smile
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
nhân sâm  
#14 Posted : Wednesday, March 24, 2004 4:20:18 AM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
quote:
Originally posted by hongvulannhi

*

- Nếu ông trời không gắn liền mọi thứ vào người, thì có ngày, mỗi thứ ... cô chỉ còn một.



Chị Lan Nhi ơi, Hồng thường hay trêu NS như vầy "nếu cái ...đầu của anh không dính vào cổ, em dám chắc anh đã mất nó lâu rồi "
Í cha, sao mà chí lý ...


Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
Ngọc Anh  
#15 Posted : Wednesday, March 24, 2004 5:14:16 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
Chào tỷ Tỳ Lan Nhi Smile
Chào tỷ Hoàng Lan chi Smile Tỷ HLC khoẻ chưa ??? những chuyến đi như vậy khi vui, lúc buồn, cứ gập ghềnh há tỷ . Thôi , vui lúc nào hay lúc đó nha tỷ
Gánh nặng nào cũng có lúc buông thôi Chúc tỷ lúc nào cũng tươi và trẻ đẹp


Tỷ ...chị cả ơi SmileTongue
Nhánh trúc lan , muội nhỏ chia ra trồng thành 3 chậu , tại tánh tham đó mờ Cooling
ươm mơ từ lúc xuống đất , chăm nom còn hơn chăm nom chính mình . Ba cây đã nẩy những rể con xanh tươi
Rồi một ngày đi làm dzìa Sad , ba nhánh nằm chỏng chơ tứ tung dưới đất
Muốn hóc SadSadSad
hong biết thủ phạm là mấy chú mèo nhởn nhơ , hay bàn tay con nít hàng xóm
Nhưng thôi !!! hong hóc dù muốn lắm
Cặm cụi trồng trở lại vô chậu, lòng vái van cho cây đừng chết
Hai cây tươi trở lại, còn một thì ... theo ông theo bà dzìa guê Disapprove
Báo cáo mí chị cả
Khi nào cây trổ nụ bông đầu tiên , muội sẽ chụp hình liền SmileSmile Chúc chị Cả lúc nào cũng từ ái nụ cười Smile
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#16 Posted : Wednesday, March 24, 2004 5:20:48 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
quote:
Originally posted by h.nguy
- Tập cười thường xuyên và giữ máu tếu lâm. Cho phép mình vui cười hay tham gia những cuộc vui chơi lành mạnh.
tại mấy lời này nữa nên gáng chưn tui lại đó chớ . vả lại già cả nói lẫn cũng hỏng ai bắt bẻ . à mà NA ơi, sao Thác Ngàn lơ lững quá vậy cho tới ngàn sau luôn hay sao ... ta là võ sĩ anh hào
vói dôi càng bén ta nào sợ ai.
thì sao lại không tiếp tục rong chơi bên Thác Ngàn hở . lại lẫm cẩm rùi, chủ nhà ra duổi chạy là chết tui nhớ tui cầm batoong đi gặp Thác Ngàn & SK mà sao tui lại ở dây .

về dây chợt thấy hồn rung động
lồng lộng tròi cao một uớc mơ
quang cảnh ngọc ngà như tuởng vọng
dón em mộng mị đón lời thơ

hổng phải thơ tui đâu đó nha . chào các ban hiền một ngày dzui nha . xin cám ơn ông chủ nhà nghe . tui đi trật nhà ông ơi ...
Bạn hiền ơi
Bạn giữ đúng lời hứa , tui dzui lắm
Chời, lại bày đặt rinh đủ thứ dìa làm chi cho bị ... ngáng chưn Tongue
Bạn ơi
Từ từ đã , Na còn chưa kịp thở, làm sao mờ chạy từ trên núi dìa rừng cho kịp , tha dùm hôm nay nha bạn hiền Smile
chờ tối nay , có thì giờ ...từ từ ta sẽ ngâm nga cho biết tay SmileSmileSmile
Anh Nhân Sâm ơi, hình như đây là ... cô chứ hổng phải anh . Bồ ơi , làm ơn dùm , rùi ta sẽ mần thơ giống cô Thác ngàn cho mờ ...dấu tiếp nha Smile (bạn tài thiệt , dấu đã hai năm nay , bi giờ mới chịu cho tui gặp Smile ) Thui Na phải chạy xe đạp thăm Ròm ơi nữa , nhớ hắn quá đi mất Smile
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
nhân sâm  
#17 Posted : Wednesday, March 24, 2004 5:26:19 AM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
quote:
Originally posted by ngocanh Anh Nhân Sâm ơi, hình như đây là ... cô chứ hổng phải anh .


Ố ồ ! cô gì mà ăn nói giống anh dzậy ....?
Nếu là ... cô thiệt thì xin nổi, xin nổi nhé .
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
hongvulannhi  
#18 Posted : Wednesday, March 24, 2004 6:39:25 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,966

Thanks: 1931 times
Was thanked: 4394 time(s) in 2738 post(s)


Tỷ ...chị cả ơi SmileTongue
Nhánh trúc lan , muội nhỏ chia ra trồng thành 3 chậu , tại tánh tham đó mờ Cooling
ươm mơ từ lúc xuống đất , chăm nom còn hơn chăm nom chính mình . Ba cây đã nẩy những rể con xanh tươi
Rồi một ngày đi làm dzìa Sad , ba nhánh nằm chỏng chơ tứ tung dưới đất
Muốn hóc SadSadSad
hong biết thủ phạm là mấy chú mèo nhởn nhơ , hay bàn tay con nít hàng xóm
Nhưng thôi !!! hong hóc dù muốn lắm
Cặm cụi trồng trở lại vô chậu, lòng vái van cho cây đừng chết
Hai cây tươi trở lại, còn một thì ... theo ông theo bà dzìa guê Disapprove
Báo cáo mí chị cả
Khi nào cây trổ nụ bông đầu tiên , muội sẽ chụp hình liền SmileSmile
Chúc chị Cả lúc nào cũng từ ái nụ cười Smile[/purple][/i]
Ngọc Anh ơi,
Cũng định hỏiNA xem Trúc Lan có còn trên thế gian này không, thì đã biết còn 2 ... Chịu khó đi,Tỷ còn nhiều màu như đỏ đậm , trắng phớt hồng, vàng, nhưng cũng còn đang ươm như NA thội Khi nào Trúc Lan lớn sẽ chia ra mỗi chậu một màu cho NA & XH nhé.
HONG VU LAN NHI

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Ngọc Anh  
#19 Posted : Wednesday, March 24, 2004 12:38:56 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH LẪN

Trí năng phát triển tới một giới hạn nào đó thì vì bệnh hoạn hay tuổi tác có thể bị suy thoái. Không phải chỉ riêng lý trí mà tình cảm và cảm giác đồng thời cũng thoái hóa theo.

Phần đông chúng ta khi đến tuổi già, về mặt sinh lý, thì dù nhiều hay ít, cơ thể và tinh thần cùng đều thoái hóa. Cho nên người già thường mau quên và lẫn lộn. Nhưng nếu sự suy thoái này có cường độ mạnh hơn thì người ta gọi là bị lẫn hay chứng lú lẫn của người già. Chừng đó trí nhớ không còn, sự phán đoán và mọi lý giải sai lệch. Ngần ấy sự kiện khiến cho người già trông có vẻ khù khờ hơn trạng thái bình thường lúc còn trẻ.
UserPostedImage
Ngoài ra chứng bịnh lẫn của ngưòi già còn do bởi những nguyên nhân xuất phát từ bên ngoài như uống rượu nhiều, sử dụng thuốc men lâu ngày mà không có sự hướng dẫn đúngđắn của bác sĩ và dược sĩ, hoặc do ảnh huởng hậu chứng của bệnh xuất huyết não.

Gần đây Alzheimer là chứng lẫn trầm trọng của người già, càng ngày càng gia tăng trong dân chúng, là một vấn nạn lớùn cho thế giới. Tuy nhiên các phương pháp và thuốc men để chữa trị đối phó với căn bệnh này cũng gia tăng không ít.

Chứng bệnh này thường xảy ra cho con người trong khoảng ngoài hai mươi cho tới năm mươi. Ðôi khi con người khỏe mạnh nhưng một ngày nào đó tế bào não đột nhiên phân hủy. Lý trí bất toàn và chứng lãng quên trầm trọng xuất hiện. Người bệnh không phân biệt được phải trái và có khi đi ra ngoài rồi không nhớ đường về nhà.
UserPostedImageTại sao con người khi về già lại hay mắc phải bệnh này? Y khoa thế giới hiện nay vẫn chưa giải đáp thỏa đáng nguyên do, và phương pháp chữa trị vẫn chưa được rõ ràng. Theo tôi thì vấn đề này có thể giải thích một cách đơn giản như sau. Tế bào thần kinh liên lạc giữa não bộ và tiểu não nửa chừng bị gián đoạn hoặc không còn ăn nhịp với nhau nữa. Khi giải phẫu não bộ, người ta thấy những đường vi điện trên não bộ cũng vận hành một cách bình thường. Nhưng tại sao con người lại bị bệnh bất thường như vậy? Nguyên do vì tế bào não và tế bào thần kinh hấp thụ nhiều calcium và chất béo động vật. Những chất này đọng lạĩi và làm cản trở sự truyền sóng. Cho nên chúng sẽ phản ứng lại và sinh ra bệnh lú lẫn. Trường hợp nặng hơn thì được gọi là bệnh Alzheimer.

Thực ra bệảnh Alzheimer là hậu quả của việc dùng thuốc men lâu dài. Một số thuốc tuy được nói là không có hại, nhưng sử dụng lâu ngày, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là những loại thuốc trợ tim và trị bệnh cao huyết áp. Ðồng thời chúng ta cũng cần lưu ý là

không nên lạm dụng thuốc hoặc thực phẩm đặc chế để bồi bổ sức khỏe. Vì vậy khi mua những thực phẩm hoặc thuốc men, chúng ta nên đọc kỹ công thức chế biến.

UserPostedImage
Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng đã gây ra chứng Alzheimer là do thành kiến sai lầm trong vấn đề dinh dưỡng. Khi cơ thể của người mẹ hấp thụ chất đạm beta khá nhiều thì có khuynh hướng hạn chế sự phát triển các tế bào não. Cho nên khi còn trong bụng me, mặc dù bào thai vẫn tiếp tục hình thành về mặt cơ thể và tiếp tục tạo ra các cơ tạng, nhưng tế bào não ít nhiều gì cũng bị tổn thương. Khi chào đời, thai nhi vốn đã bị kềm kẹp từ trước, vẫn còn bị ảnh hưởng tai hại. Người ta đã lưu ý khá nhiều bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer thì thấy chất đạm beta tăng nhiều và làm phân hủy các tế bào thần kinh não bộ. Nguyên do chỉ vì sự ăn uống và lạm dụng thuốc men như đã nói ở trên mà ra.


UserPostedImage

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
h.nguy  
#20 Posted : Wednesday, March 24, 2004 8:32:15 PM(UTC)
h.nguy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 7

chào ~ nguòi trong tuỏi già,

Trời ui, cám ơn anh NS cho tui cái tên hiểm nguy nhá . dzậy thì cứ gọi tui là hiểm nguy cụ nuơng là đuợc, tại trong gia đình con chai nhiều hơn con gái nên tính tình cũng hơi "cộc cằn" như tụi con chai, xưa đi theo con chai phá làng trên xóm duới, ăn nói như con chai riết cái nó lâm dzô nguời không thể nào cải tạo đuợc giờ thì già rồi, lẩm cẩm, và hình như nguời ta nói về già thì cái tính trẻ nó trở lại , đi đuờng gặp cô NA, chào hỏi vài câu tự nhiên cái tui nổi tính phá phách . Nếu lần đầu có gì không phải anh bỏ qua cho nha. nam nhi chi khí , anh hào vói dôi càng bén thì sợ chi ai phải không . nhất la` khi về già thì tự nhiên mình càng phải cố cho con cháu, bạn bè và ngay cả nguời di bên đời biết mình cũng còn bén và thông minh lắm chưa có lẫn đâu, vẫn còn lái xe sport cho tóc trắng bay bay nữa la`... Ừ mà đang tính xem có ai rảnh rổi kiếm vài tài liệu về tuổi già những gì nên làm hoac nên tránh rồi post lên đây cho ai nghĩ rằng mình tuổi dã già mà suy tư về mình thì NA nhà ta đã posted rồi , không biết rằng mình già chưa nhưng mà khi boss đưa giấy tờ đọc là phải lấy cái kiếng lão ra cầm tờ giấy đưa ra xa để đọc , thấy nãn quá ôi còn đâu thời áo trắng , tóc bay bay , áo trắng giờ thành áo nâu vì già hay đi chùa, nhà thờ , tóc thì thôi bay vì gói vô thành giống như củ hành và dù trong máu có chất tếu nặng vẫn phải cuời nữa miệng và rất là nghiêm chỉnh khi tự nhiên ở bên mình có ~ chuyên tếu mà nếu như là ngày xưa thì biết sẽ cuời ha hả và tiếp thêm như các ông "đần ông" tiếp đồ nhậu thôi "ôn cố tri tân" ???phải không ta , hay lại lẫn rồi già hay nói nhiều thôi tui ngừNg nha để còn làm việc nữa, mà tay chân ngực đánh thùng thùng vậy mà nhất định không bỏ cà phê nha . Ủa tôi đang làm cái chuyện gì à ...tui đang viét tùm lum chứ hỏng phải viết report cho boss. good morning TN nha , va khi nào có cơ hội tui xin chào con dế có cái càng bén nha ... "hiểm nhuy cụ nuơng" .
Users browsing this topic
Guest
8 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.