Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages«<3456>
Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#81 Posted : Thursday, May 23, 2013 1:05:09 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,398
Man
Location: USA

Thanks: 1390 times
Was thanked: 2787 time(s) in 1519 post(s)
Ôi ngày vui sao sớm tàn .... (Một câu trong bản nhạc Trăng Sơn Cước)

http://www.nguyenkhapnoi...E1%BA%A1n-jennifer-ramm/
NNT  
#82 Posted : Thursday, May 30, 2013 8:23:48 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,398
Man
Location: USA

Thanks: 1390 times
Was thanked: 2787 time(s) in 1519 post(s)
Gương hiếu đễ của 1 người con với mẹ :

http://www.cnn.com/2013/...ia/india-bail/index.html

Edited by user Thursday, May 30, 2013 8:24:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#83 Posted : Saturday, June 8, 2013 11:00:51 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,398
Man
Location: USA

Thanks: 1390 times
Was thanked: 2787 time(s) in 1519 post(s)
NNT tui xin bà con cho truyện ngắn dưới đây (tui lượm được trên Net) 1 tựa đè :

Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"
Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"
Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”

Edited by user Saturday, June 8, 2013 11:05:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 9/27/2013(UTC)
NNT  
#84 Posted : Sunday, July 21, 2013 5:07:53 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,398
Man
Location: USA

Thanks: 1390 times
Was thanked: 2787 time(s) in 1519 post(s)
Những thập niên đầu đời, Khánh Ly thèm 1 mái ấm gia đình :

http://www.quangngai.net...um/showthread.php?t=3692

Edited by user Sunday, July 21, 2013 5:31:07 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 9/27/2013(UTC)
Ngọc Anh  
#85 Posted : Friday, September 27, 2013 8:18:36 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
KHI BẠN TUỘT MỘT CÚC ÁO NGỰC...

Người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở quần lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân.

UserPostedImage

Trong những trang phục của mình, tôi tốn nhiều nhất là tiền để mua đồ lót. Tất nhiên, về số lượng thì phụ nữ luôn phải tốn tiền g...ấp bội đàn ông để đảm bảo nội y của mình tạm đủ dùng. Song về giá tiền, thì nội y luôn là thứ đắt tiền hơn quần áo đang mặc ngoài nó. Đó là sự lựa chọn của tôi từ gần hai mươi năm nay, từ ngày tôi chưa có người yêu, cho tới ngày tôi làm mẹ của ba con.

Còn một lý do riêng tư khác nữa, là bởi khi béo lên hoặc gầy đi chỉ 1kg thôi, quần áo vẫn giữ nguyên size, thì vòng ngực tôi đã thay đổi. Và size áo lót sẽ phải điều chỉnh ngay lập tức, không phải để tôi đẹp hơn, mà để tôi thấy dễ chịu hơn.

Nhưng bài viết này tôi không định quảng cáo đồ lót hoặc khoe số đo cơ thể mình, tôi chỉ muốn nói về việc xử lý khủng hoảng.

Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, cơ thể trở nên phì nộn, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn)… đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được.

Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, mọi phụ nữ đều đối diện với nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn.

Ví dụ bạn tôi, cô ấy rất xinh và nhạy cảm, tới mức một ngày, khi đang nói chuyện với một chàng mới được mai mối trong quán café, cô ấy… gây tiếng ồn. Chàng kia rất lịch thiệp không tỏ vẻ nhận ra nhưng cô bạn tôi từ đó vừa hổ thẹn vừa ngại ngùng nên đã tự làm cho mình biến mất trong cuộc đời chàng kia, dù đáng lẽ, hạnh phúc từ đó có thể đi theo cô ấy…
Nếu cô bạn ấy kém hoàn hảo hơn, giá như cô ấy xuề xòa dễ tính, bộc tuệch hoặc tự nhiên chủ nghĩa hơn, kém chỉn chu nghiêm túc hơn, chắc cô sẽ biết nói một câu dí dỏm chữa thẹn, biết tự tha thứ cho bản thân, hoặc biết cách hài hước để đánh trống lảng.
Thế nhưng, cho đến tận bây giờ và chắc chắn cả sau này, mỗi khi nghĩ đến anh chàng được… nghe tiếng ồn cơ thể kia, cô vẫn ngượng chín mặt.

Tôi thì nghĩ, việc gì phải khốn khổ và tự ti như thế!

Chiếc khuy không có lỗi

Một buổi chiều đang đi mua sắm tại trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy mấy người nhìn mình kỳ lạ và chằm chằm. Sau giây định thần thì tôi phát hiện, mấy hôm nay mới chỉ tăng cân một chút thôi, cái áo sơ mi của tôi ở ngay “điểm chết” giữa ngực đã căng và hôm nay tự dưng tuột khuy.
Toàn bộ người đi trong Plaza có thể ngắm áo lót của tôi mà từ dùng quen thuộc giờ đây là “lộ hàng”. Trong giây lát ngưng thở vì ngượng và sợ, tôi phát hiện ra sự thể không đáng sợ như mình nghĩ.

Bất cứ ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế. Mọi người như bạn, và bạn cũng như mọi người mà thôi. Vậy bạn hãy nghĩ như tôi cũng như hàng triệu người trên thế giới này bị bật khuy áo ngực giống ta, bị quên kéo khóa quần, tất bị dính vào chân váy, mũ bị sờn, tóc bị cắt hỏng, bị rơi xuống cống trên đường đi dự tiệc… Những sự cố nhỏ nhoi này chẳng thể biến ta thành quái vật được. Và ngược lại, hàng tỉ người cài khuy đàng hoàng, không bị rủi ro nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ trở thành một người hoàn hảo. Vậy tại sao ta không đường hoàng và từ tốn cài lại khuy áo, sửa chữa sai lầm một cách bình thản?

UserPostedImage

Bạn có biết rằng, người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở quần lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Một tin được đưa sai trên radio không được ghi nhớ bằng bản tin cải chính sau đó. Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm.

Nhanh chóng lấy lại tự tin cho bản thân. Tôi thì tự nhủ rằng, cho dù hở ngực, thì không phải ai cũng đủ tiền để mặc nhãn hiệu đồ lót này.

Vậy người xấu hổ lại là ai đó đang âm thầm mặc một chiếc áo ngực cũ và xấu, chứ không phải là tôi.

Nếu bạn bị bắt gặp đang quên… cài khóa quần, bạn hãy tin rằng bản thân bạn không phải là sứ thần ngoại giao đang trên đường đi trình quốc thư cho một vị thủ tướng nào đó, cho nên một lần quên kéo khóa quần chỉ chứng tỏ bạn hơi đãng trí, đầu óc hơi lão hóa như vài trăm triệu người khác trên đời, chứ không ảnh hưởng tới phẩm cách hoặc giá trị con người bạn, càng không thể hủy hoại tiền đồ của bạn.

Tôi nhớ ngày còn là thiếu nữ, trong một buổi hẹn hò, tôi đã phát âm sai tên tiếng Anh của lon nước ngọt trước mặt người phục vụ và anh bạn trai mới quen. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi tha thiết muốn gặp lại người con trai ngày ấy biết bao, để nói với cậu ta rằng: “Anh ạ, em đã tránh mặt anh 20 năm nay chỉ vì một từ phát âm sai, em thấy thế là đủ rồi. Em vẫn dốt tiếng Anh như ngày xưa, nhưng giờ đây em đã biết, điều gì thực sự quan trọng với em, và điều gì chỉ là những vụn vặt không đáng bận tâm trong cuộc sống”.

UserPostedImage

Đúng thế, vì bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn.

Nhưng tự bạn đánh gục bản thân bạn: Bằng sự day dứt, sự hối hận, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự lo sợ. Phụ nữ thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khe khắt với bản thân và phụ nữ khác. Trong khi đàn ông thì ngược lại, họ có thể tự tha thứ cho bản thân nhưng đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn ở phụ nữ. Ví dụ như đàn ông họ chẳng sợ mất trinh, họ chỉ sợ bạn gái mất trinh thôi.

Tôi đã nhiều lần được bạn bè, những cô gái trẻ, những bạn quen qua mạng… thổ lộ điều tương tự. Họ đã mất nhiều hơn thế, bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng tình dục, bị bạn trai bỏ rơi, từ hôn, bị chồng ngoại tình và bỏ. Thậm chí có một lần một chàng trai cầu cứu tôi tư vấn khi bạn gái của chàng bị người lạ cưỡng hiếp.

Những cơn khủng hoảng này sâu sắc hơn tất thảy những tai nạn nhỏ nhoi tôi vừa kể. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí chúng ta cho là quan trọng nhất đời: Trinh tiết, tự trọng, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, thể diện, sự thiêng liêng của cảm xúc… Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kỳ lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những khủng hoảng lớn như thế.

Nhưng chúng ta có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi xem, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn?

Một cô gái bị chụp ảnh khỏa thân tống tiền đã thổ lộ với tôi rằng, cô ấy muốn chết.

Chàng trai có người yêu bị cưỡng hiếp nói với tôi rằng, anh sẽ mang dao đi giết chết kẻ khốn nạn kia.

Tôi nói, vậy thì kẻ tung ảnh khỏa thân không cầm dao giết bạn, mà chính cô gái nhẹ dạ đã tự giết mình đó thôi. Và kẻ hiếp dâm kia đáng lẽ chỉ cướp được thân thể cô gái một giờ, thì từ đây hắn đã cướp được tương lai của hai bạn cả đời. Thậm chí còn tống được chàng trai vào tù vì tội sát nhân.

Bởi nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp… Bị hãm hiếp, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phá sản… thực tế nó giống như một tai nạn giao thông.

Bạn không muốn nó nhưng một ngày bất ngờ nó xảy ra, không thể thay đổi. Tai nạn ấy sẽ cướp mất của bạn một cánh tay, một tình yêu, một gia sản, một gia đình… Bạn buộc phải chấp nhận và chung sống với khuyết tật đó cả đời. Nhưng bạn muốn chặn đứng tai họa lại, hay bạn muốn tiếp tục tự vo vào bản thân vô số tai họa nữa, bằng cách tự tử, bằng cách giết kẻ đã hãm hiếp (mà không tố cáo hắn), bằng cách phạm pháp, bằng cách lo sợ cả đời, tự khép mọi cánh cửa của cuộc đời mình?

Tôi nhớ những bài báo viết về nữ hoàng talk – show Mỹ Oprah Winfrey đã vượt qua việc bị hãm hiếp lúc còn tuổi thiếu nhi và mang thai khi mới 14 tuổi, để sống và thành đạt như hôm nay. Chắc còn nhiều người nhớ đệ nhất phu nhân Evita Peroni của Argentina cũng từng mang một quá khứ đầy gánh nặng. Chúng ta không vượt qua khủng hoảng để đạt được giàu sang, nổi danh hay bất cứ sự lộng lẫy nào.

Cũng không có một kịch bản nào soạn sẵn, một giải pháp nào chung cho mọi số phận. Nhưng nếu không hóa giải được khủng hoảng, bạn sẽ không có cơ hội nào khác để thoát khỏi nó.

Hãy thử nghĩ rằng, tình yêu quan trọng hơn hay màng trinh quan trọng hơn? Nếu người yêu bạn nói màng trinh quan trọng hơn, bạn hãy tránh xa anh ta cùng những tay đàn ông chỉ yêu màng trinh của bạn chứ không hề yêu con người bạn với những giá trị sống của bạn
.
UserPostedImage

Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ.

Tôi rất muốn nói với người phụ nữ trong đau khổ vì bị chồng phản bội rồi li dị chị, rằng thực ra chị không mất gì cả, không mất tình yêu hay mất gia đình, không mất người đàn ông của chị. Chị chỉ mất đi thứ mà chị chưa từng có mà thôi, đó đâu phải lỗi của chị, một người đã yêu và đã hết mình, chân thành?

Đôi khi, tôi cũng rơi vào những cơn khủng hoảng, khi cuộc sống chẳng được như mình mong muốn, những thất bại liên tiếp, những sức ép quá lớn, hoặc gặp những chỉ trích quá nặng nề. Tôi thường thở sâu, ngồi yên suy nghĩ, và tự hỏi, mình có đáng sai lầm không?

Cách giải quyết sắp tới liệu có phải là sai lầm không?

Nếu mình là người khác, mình sẽ làm gì?

Và quan trọng hơn, tôi luôn tự nhủ: Nếu không từng sai sót, không từng mất mát hay lầm lẫn như thế, hẳn tôi đã không ở vị trí của tôi ngày hôm nay.

Vậy, có điều gì xứng đáng để đánh gục và hủy hoại ta hôm nay nữa?

Tác giả: Trang Hạ
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
TRA-MAI on 10/23/2013(UTC)
Ngọc Anh  
#86 Posted : Wednesday, October 23, 2013 10:34:07 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
UserPostedImage

CHIẾC GIÀY CHÂN PHẢI CỦA EM.

(Khong biet ten tac gia)


Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm.
Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm.

18 giờ,
chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, chú bảo vệ nói rằng: "sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng.
20 giờ,
sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào.
Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài.

Gần 23 giờ đêm,
sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị vò rối bù và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng tang đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt.
“Sao lại có một chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp”.
“Thôi, em vào ngủ đi. Cho dù đẹp nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm được việc gì”.
Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó, nó là của ai?
Và vì sao nó được treo ở đó?
Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ. Có một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như trời trồng trước chiếc giày đó chừng 2 phút. Sau đó sếp vào phòng ngủ riêng, vì sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, khóc lóc.
Nhưng sếp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này. Sẽ là nước mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng

... Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất.

Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của vợ:
“Em đưa các con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã là kỹ, treo trong tủ”.
Sếp gọi điện thoại cho nàng: “Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh. Đừng vứt đi nhé”.
Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt: “Trời ạ! Anh muốn làm sao thì làm chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên thì em không sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua lấy chiếc giày về”.
Nhiều ngày trôi qua mà giông bão không nổi lên, thái độ của vợ sếp vẫn bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người.
Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ.
Chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm:
“Ôi! Chiếc giày chân phải của em!”
Sếp cũng thì thầm bên tai vợ:
“Anh xin lỗi em - nghìn lần xin lỗi!”.

Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm.
Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm.


Nhưng đã trót biết rồi mà ứng xử được như bà vợ của ông sếp kia thì thật là cao thủ.

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
TRA-MAI on 10/23/2013(UTC)
Ngọc Anh  
#87 Posted : Wednesday, November 6, 2013 11:08:04 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)

"Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em!"

Anh, một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Em tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia đình có tới mấy osin. Lần đầu tiên về quê đến cây tỏi tây và cây hành em cũng không phân biệt được
Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng anh đưa em áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh.

Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em thì thôi...
Tốt nghiệp, đáng lẽ chia tay, chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà. Nhưng em đã quyết định theo anh. Gia đình em phản đối quyết liệt, nhưng em vẫn chọn cho mình người đàn ông của cả cuộc đời
Nên vợ nên chồng, về quê sống trong căn nhà tồi tàn của anh. Rồi em mang thai, nhiều khi trái gió trở trời người đau ê ẩm. Anh thương em, đông cũng như hè đi làm kiếm thêm tiền nuôi vợ
Thế rồi trong một tai nạn xe, anh liệt đôi chân. Nằm một chỗ ở nhà, tất cả mọi việc đều trông cậy vào em. Bố mẹ em thương đến đón em về nhưng em từ chối. Chữa bệnh cho anh em bán hết mọi thứ trong nhà, cuối cùng cũng hết. Bố mẹ em thấy con khổ lại cho tiền.
Cứ thế cuộc sống nghèo ở một vùng quê, em làm giáo viên, anh nằm nhà viết sách. Em đã trút bỏ hình ảnh lá ngọc cành vàng năm nào để trở thành người vợ đảm. Đi chợ mặc cả, quần áo bình thường, cân đo đong đếm còn tốt hơn những người phụ nữ khác
Bác sĩ bảo chồng bà không còn đi được nữa, nhưng em không tin, hàng ngày vẫn bóp chân cho anh , hi vọng một phép màu sẽ đến. Ngày ấy em nghe có một bác sĩ châm cứu giỏi. Em đèo xe 50km đưa anh đi châm cứu hai ngày một lần không kể ngày nắng ngày mưa ngày lạnh ngày nóng
Anh nhìn em khóc: Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa, em quá khổ vì anh
Một năm sau phép màu đến thật, chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận được giải thưởng quốc tế từ những cuốn sách anh viết. Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay
Rồi họ mời sang Pháp thuyết trình ba năm, anh do dự, em nói: phải đi, cơ hội không đến hai lần.

Nhìn lại quãng đời, em đâu còn trẻ đẹp như xưa...Chồng, con, vất vả, thân hình gầy gò ốm yếu. Pháp là đất nước của tình yêu, nhiều người nói anh đi sẽ không trở lại. Em chỉ mỉm cười đáp lại: em và anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vì một việc thế này em ko sợ mất anh.

Ba năm sau anh về, không báo trước, muốn dành cho em một sự bất ngờ. Nhưng vừa xuống xe anh đã thấy em đứng đó. Anh hỏi sao biết anh về mà ra đón, em trả lời: Em chờ ở đây mỗi ngày, chỉ cần là xe từ sân bay về là em không bỏ qua chuyến nào.
Anh chỉ khóc mà nói: nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em, tình yêu của em làm anh đau lắm đau lắm, tình yêu của em quá nhiều khổ đau...
Em đáp trả lời anh: tình yêu luôn luôn là khổ đau cay đắng. Tình yêu như một bông hoa sen, hoa sen đẹp nhưng nó có cái nhụy sen, hạt sen rất đắng. Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh.

Bài sưu tầm, không thấy tên tác giả . NA nghĩ chắc là bài văn dịch từ chuyện ngắn ngoại quốc
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
TRA-MAI  
#88 Posted : Thursday, November 28, 2013 9:59:04 AM(UTC)
TRA-MAI

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 695
Location: USA

Thanks: 2280 times
Was thanked: 416 time(s) in 167 post(s)
Con gái của Ba,
UserPostedImage


Còn bốn tháng nữa con tròn 56 tuổi. Nhưng trong lòng Ba con vẫn còn trẻ như tuổi 15. Ba nhớ lại cũng ngày nầy 18 năm về trước, cha con mình đùm túm dắt nhau đi vượt biên rồi sang Mỹ.
Ba nói là "đùm túm" vì hồi đó Ba từ trại tù cải tạo về thì con đã gần 40 tuổi. Khổ. Nghèo. Nhìn con gái Ba héo úa dung nhan mà Ba khóc ròng. Tại ba! Tại Ba hết thảy! Làm con gái của một "sĩ quan nguỵ" nên từ trường Đại Học ra con không có việc làm. Hàng ngày, ngồi ở góc chợ Bàu Hoa vùng Ngã Tư Bảy Hiền-Sài Gòn để bán từng tô bún mắm. Cứ ba tháng một lần lặn lội ra Bắc thăm Ba.

Năm 1975 Mẹ con mới 50 tuổi. Người vẫn nghĩ rằng Ba chỉ đi "học tập ít ngày". Thành ra, nghe Ba đi Bắc, Mẹ con bị shock. Cộng thêm bệnh cao huyết áp sẵn có Mẹ còn "nhất định nằm một chỗ!".Thế là con gái của Ba vừa lo cho Me, vừa lo cho Ba. Ba ở tù 8 năm thì Mẹ con mất. Phải đến 4 năm gian khổ đời con nữa Ba mới được trở về.

Buổi tối đoàn viên ấy, cha con mừng mừng tủi tủi. Nhìn ảnh Mẹ con vẫn như tươi cười Ba tan nát cả lòng. Nhưng biết nói làm sao" Vận mệnh cá nhân mình gắn liền với vận mệnh quốc gia dân tộc.
Cả thời tuổi trẻ của Ba hầu như đi khắp 4 vùng chiến thuật. Mẹ con cứ bồi hồi theo dõi đường Ba đi. Không biết mình sẽ thành goá phụ lúc nào. Thời gian ở nhà của Ba rất ít. Con là con đầu lòng. Lại là con gái. Cảm ơn con gái của Ba. Một đứa con gái có lòng hiếu thảo. Trong một lần thăm nuôi tại trại tù, con kể Ba nghe: Từ nhà mình tới chợ Bàu Hoa chừng non 1 cây số. Sáng nào con cũng bày hàng bún mắm ra. Mùi mắm kho thơm lừng. Có cả tôm thẻ lột, thịt quay, cà tím. Có cả những rau nhúc, cây bông súng, rau đắng, húng cây, giá sống và bắp cải bào. Khách hàng đông lắm! Con còn cười vui nói với Ba:
Khi nào Ba về con sẽ mở một tiệm bún mắm và rau VÂN KHANH cho Ba ngồi thu tiền.
Ba nghe với lòng se sắt.

Con gái của Ba,

Trớ trêu thay, lúc Ba về con đã là con gái lỡ thì. Ba buồn lắm. Nhờ ơn Thượng Đế mình vượt biên một lần trót lọt. Ba đặt chân đến đất Mỹ vào cái tuổi người ta sắp nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà con lại khổ vì Ba. Con không muốn Ba đi làm ca đêm giữa trời rét buốt. Con nói cái lạnh miền Bắc Việt Nam đã cứa nát thịt da Ba cả chục năm trời cũng đủ lắm rồi. Ba hãy để con lo. Nhưng Ba đâu đành lòng như thế.
Buổi sáng con ra khỏi nhà là Ba cũng đi. Tiệm giặt ủi gần nhà mình quá mà. Ba nhận phần việc ủi và xếp quần áo. Đi tới đi lui xem máy giặt nào ngưng. Máy sấy nào đồ đã khô. Chỉ vậy thôi. Một ngày, tính ra Ba đi cũng gần 5 cây số. Tội ngiệp con gái của Ba. Lúc người ta báo tin Ba bị xỉu thì con khóc ròng. Ba về nhà ở không cho con nuôi tiếp. Thật người xưa nói đúng! "Trẻ cậy cha, già cậy con" mà.

Vân Khanh con,

Cho đến một buổi chiều, con đưa về nhà một trung niên trẻ. Trung niên mà Ba cho là "trẻ". Vì Ba thấy diện mạo anh ta cũng dễ nhìn. Ba mừng vì con của Ba rồi cũng có một bến đợi để neo thuyền. Ba cầu mong cho con hạnh phúc.
Chồng của con cũng là chiến hữu của Ba. Gia cảnh cũng không may mắn giống như Ba. Vợ anh đã chết trong lần đi thăm chồng. Cả chiếc xe lăn xuống vực. Từ đó anh dở dở ương ương. Qua Mỹ rồi anh vẫn sống như người mộng du. Cho tới ngày gặp con. Tình yêu thật là kỳ diệu! Chẳng những khiến cho con gái của Ba trẻ lại mà anh chàng "dở hơi" kia cũng chừng như mới cải lão hoàn đồng. Cứ 4 giờ khuya , anh thức dậy đi bỏ báo. Tới 9 giờ sáng về. Nghỉ ngơi rồi 5 giờ chiều đi vào hãng. 1 giờ đêm mới trở về nhà. Ba cảm ơn Thượng Đế lần nữa vì con có người chồng hiền lành và độ lượng. Chứ vào tuổi của Ba không bị đưa vào nhà dưỡng lão là hiếm lắm. Con nhớ gia đình Bác Th. không" Hai bác cưới vợ cho anh Cảnh từ lúc còn ở Việt Nam. Vậy mà qua Mỹ rồi Bác Thanh bị cô dâu xem như gánh nặng. Nhất định đòi anh Cảnh phải đưa Mẹ vào Nursing home cho đến chết.

Vân Khanh con,

Cả một thời trẻ tuổi của con đã dành để sống cho cha mẹ. Bây giờ con hãy sống cho con đi. Ba rất cảm động mỗi lần khách đến thăm nhà con hay nói: vợ chồng con có phước lắm nên suýt soát tuổi 60 mà vẫn còn có cha để phụng dưỡng. Phải ! Hồi đó ba khó nghĩ mỗi lần nghe người ta cho rằng sự sống con người tính theo công thức: 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Nghĩa là ở tuổi đời 5 bo', tuổi thọ tính theo năm. Đến 6 bó thì tính theo tháng , mà 7 bó thì tính theo ngày. Ba đã 80, chắc phải tính theo giờ quá!
Cảm ơn vợ chồng con đã chăm sóc Ba mỗi ngày. Con nói: Ba ơi ! Với chúng con ngày nào cũng là Father's Day cả. Ba thật có lỗi với con. Hồi đó Ba vẫn buồn thầm trong lòng khi mẹ con sinh con là con gái. Ông Nội con sợ Ba chết trận thì không có con trai nối dõi tông đường. Còn nếu Ba già mà yếu đau thì con là gái không thể chăm cho Ba được. Ca dao có câu:
Trai mà chi" Gái mà chi"
Con nào có nghĩa có nghì thì hơn.

Nói đến đây Ba chợt nhớ loáng thoáng câu chuyện "Tấm đắp mông ngựa" mà Ba đã đọc từ rất lâu:

Chuyện kể :

Một người cha đã đem cả gia tài còn lại của mình cưới cho con cô vợ giàu, trẻ đẹp. Một thời gian đầu sống vui. Rồi những đứa cháu nội lần lượt ra đời. Người cha mỗi ngày một già yếu. Người con trai rất yêu và nể vợ. Dần dần quên đi trong nhà còn có người cha. Mùa Đông lạnh lẽo mà sức già chịu không thấu những ngày giá tuyết phũ phàng. Trong khi những con ngựa nuôi trong chuồng thì được giữ ấm bằng những tấm đắp mông. Đến chừng không thể chịu đựng được nữa người cha bèn gọi con trai để nói rằng:
- Con ơi , hãy cho cha một tấm đắp mông ngựa đễ cha dễ ngủ vì mùa Đông nầy lạnh quá!
Con dâu nghe được bèn nói với chồng:
- Anh hãy lấy tấm đắp cũ ngoài sân kia mà cắt cho cha một nửa.
Người con trai làm theo lời vợ. Trong lúc cố dùng sức cắt đôi tấm đắp ra thì đứa con nhỏ đến gần, hỏi:
-Cha ơi, sao không cho ông Nội cả tấm đi" Cha cắt ra làm chi "
Người cha trả lời:
- Để dành con à.
Hôm sau, người con trai thấy đứa con mình cũng đem tấm đắp mông ngựa khác cắt ra làm đôi. Người con trai giận dữ hỏi:
- Con làm cái gì vậy" Tại sao con cắt nó ra"
Đứa con nhỏ đáp:
- Nửa tấm nầy con cho ông Nội. Còn nửa nầy để dành khi nào cha già con sẽ cho cha.
Người cha giật mình hối hận. Từ đó, hết lòng chăm sóc cha mình cho đến cuối cuộc đời.

Vân Khanh,

Ba ước ao những người cha khác cũng có con hiếu thảo như con gái của Ba. Ba rất tự hào về con. Trong lúc có biết bao gia đình, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay vì những đứa con Việt Nam sống theo kiểu Mỹ. Rất tự do! Thậm chí đã khước từ hai chữ HIẾU KÍNH cha mẹ, làm cho các bậc sinh thành hàng ngày sống "nước mắt chan cơm" thì Ba đã được vợ chồng con hết lòng chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ.

Người xưa nói: "Hiếu thuận huờn sinh hiếu thuận tử. Ngỗ nghịch huờn sinh ngỗ nghịch nhi". Ba ước nề nếp gia đình mình là như vậy.


Ba của con
Người Lính Già

Edited by user Thursday, November 28, 2013 10:10:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked TRA-MAI for this useful post.
Mén on 12/1/2013(UTC)
NNT  
#89 Posted : Thursday, December 5, 2013 9:06:08 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,398
Man
Location: USA

Thanks: 1390 times
Was thanked: 2787 time(s) in 1519 post(s)
Công cha như nuí Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nuớc trong nguồn chảy ra


Mời nghe nhạc phẩm "Bóng mát che đầu" của Lm Nguyễn Sang qua tiếng hát của Mai Thiên Vân :


https://www.youtube.com/watch?v=w83T_6q36NU

Edited by user Thursday, December 5, 2013 11:04:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked NNT for this useful post.
TRA-MAI on 12/15/2013(UTC)
Ngọc Anh  
#90 Posted : Sunday, December 15, 2013 9:15:25 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
Bài nầy có mặt trong trang Mái Ấm Gia Đình, như một ước mơ ...

UserPostedImage

UserPostedImage

Nỗi Ân Hận Muộn Màng


Anh Hai là con trai duy nhất mà 30 tuổi vẫn độc thân nên ba má tôi sốt ruột lắm. Hồi đó, tới tuổi băm mà “chưa có gì” thì thế nào cũng xảy ra nhiều suy diễn kiểu như “chắc thằng đó kỹ tính quá”. Đàn ông con trai mà bị mang tiếng kỹ tính thì coi như… hết cứu.

Chị em tôi lần lượt “bấm còi” vượt mặt, anh Hai vẫn giậm chân tại chỗ, mặc kệ má tôi bồng bế cháu ngoại, nói gần nói xa, rồi hỏi thẳng: “Tới chừng nào con mới chịu cho má bế cháu nội?”. Anh Hai cười hì hì trốn sự thúc giục của má bằng cách xách cưa và búa lên chùa.

Ba má tôi là Phật tử, từ khi còn nhỏ, anh chị em tôi đã được ba má dắt tới chùa lễ Phật và tập làm công quả như quét sân, kết hoa vải, dọn dẹp trong những ngày lễ lớn… Nhà chùa đang chuẩn bị mở lớp học cho các em nhỏ lang thang. Bàn ghế thu gom từ các nơi cần được sửa chữa và anh Hai đảm nhận phần việc này.
Trong số các giáo viên tình nguyện đến dạy các em, có một cô dạy toán là người theo đạo Công giáo. Chuyện bắt đầu từ đây. Anh Hai tôi thường xuyên lên chùa nhưng không chỉ để làm công quả mà còn để đưa đón cô dạy toán.
Ba má tôi cắn răng thở dài, ông bà mong biết mấy được thấy con trai có đôi có cặp, nhưng khi có rồi thì vui không nổi. Con trai đầu có bổn phận cúng kính mà lấy vợ khác đạo thì làm sao?

Anh Hai biết tình yêu của mình gây khó cho ba má, nên chẳng dám nói năng gì, cũng không dám đưa chị về chào gia đình. Tôi hỏi nhỏ: “Anh đã tới chào ba má chị chưa?”. Anh Hai lắc đầu. Tôi hiểu là nhà bên đó cũng chẳng đồng tình.
Hai gia đình biết rõ con mình thương ai, nhưng làm như không biết. Thời đó, chuyện yêu đương mà chưa có tiếng nói của người lớn thì coi như chuyện ngoài đường. Giả vờ như không biết, nhưng ba má tôi âm thầm theo dõi, thấy anh đưa chị đi lễ nhà thờ. Và nhà bên ấy cũng thầm theo dõi, thấy chị theo anh lên chùa lễ Phật ngày rằm. Hai bên cùng thấy, cùng biết và cùng nín lặng chờ đợi.
Chờ đợi gì cũng không rõ, có lẽ, không bên nào muốn là phía đầu tiên thốt lời khiến con mình đau khổ.

Mối tình của anh Hai kéo dài đến năm thứ ba thì má tôi không kiên nhẫn được nữa. Con mình là con trai, lỡ có bề gì thì mang tiếng ác với con gái người ta. Má ra tối hậu thư “hoặc tình, hoặc hiếu”. Anh Hai cúi đầu chọn bên hiếu.
Lựa chọn của anh Hai khiến má mềm lòng, nhưng thật ra, do âm thầm theo dõi, má đã sinh lòng mến thương người con gái hiền ngoan, vừa đẹp vừa nhân hậu, biết đến với trẻ em khốn khó. Được con dâu như vậy thì cũng đáng để má chịu lùi một bước. Má thuyết phục ba cho phép anh Hai ngỏ lời với nhà bên đó, với điều kiện đạo ai nấy giữ.

Ba má chị lắc đầu, với lời phân tích ngọn ngành rành mạch là phải từ chối người con trai nghề nghiệp đàng hoàng, tính tình tử tế, hiền lành thì cũng tiếc lắm, nhưng mai này sinh con ra thì làm sao? Đứa nào theo cha lên chùa, đứa nào theo mẹ đi nhà thờ? Ừ thì cho phép chúng tự chọn đức tin, nhưng khi mới sinh ra chưa biết gì thì cha mẹ là người dìu dắt, lúc đó làm lễ rửa tội thì sao? Đã nhận lễ rồi thì dĩ nhiên là con của Chúa, ông bà nội có chịu không?

Câu trả lời của ba má tôi là không, cháu nội nhất định phải theo đạo nhà mình.

Vậy là anh chị chia tay. Để khỏi gặp gỡ, khỏi xao lòng, chị không đến chùa dạy lớp học tình thương nữa, người thay thế chị là anh Hai. Trước đó, anh chỉ làm những việc công quả cần sức vóc đàn ông, tới lúc ấy, anh nhận luôn việc dạy học. Bọn trẻ thắc mắc: “Sao cô không dạy tụi em nữa hả thầy?”, anh Hai trả lời: “Tại các em làm cô buồn”. Bọn nhóc chẳng hiểu câu trả lời này, thường ngày đứa nào cũng có nhiều lần nói chuyện trong lớp, không làm bài tập về nhà, rồi cãi nhau chí chóe… Cô giáo buồn là đúng rồi.

Anh Hai gầy sọm đi. Cả nhà tôi thở dài, bệnh buồn tình chỉ có thầy thuốc thời gian chữa lành mà thôi. Chữa lành thật không, tôi tự hỏi khi thấy anh Hai vẫn đi về một mình, vẫn cười cười nói nói nhưng ánh mắt chẳng còn sáng lên lấp lánh.

Tai nạn xe cộ bất ngờ cướp đi mạng sống của anh Hai.

Đám tang anh, chị lặng lẽ đến vào buổi tối, khi khách viếng đã ra về hết. Chị lặng lẽ chảy nước mắt trước di ảnh của anh. Nén nhang chị thắp cũng như người, lặng lẽ tỏa làn khói mỏng mà làm cay mắt tất cả. Ba tôi lau nước mắt quay mặt đi, còn má tôi ôm lấy chị mà nức nở. Quá muộn màng!

Sư thầy nói tục lệ đốt quần áo cho người chết đem theo là mê tín dị đoan, lãng phí, thay vì vậy, hãy đem làm từ thiện để làm phước. Tôi rủ chị xếp áo quần của anh để đem đi cho. Những ngón tay chị run run vuốt từng nếp vải như đây mới đúng là lần cuối cùng chị được chạm vào anh. Tôi chọn cái áo màu xám tro anh hay mặc, muốn nói chị hãy đem về giữ cho riêng mình, nhưng cái đầu tỉnh táo của tôi lại nghĩ, nỗi nhớ đã đủ làm khổ chị rồi, tốt nhất là để chị quên anh đi.
Tục lệ quê tôi là người vừa nằm xuống sẽ cảm thấy lạnh lẽo nên hàng ngày sẽ đốt củi sưởi ấm ngôi mộ. Sáng sớm, tôi chở má xuống nghĩa trang, ngang qua cổng, ông bảo vệ hỏi thay lời chào: “Con dâu của dì là cô giáo hả?”. Má tôi chảy nước mắt nhìn chị và bọn nhỏ lớp tình thương xúm xít mỗi đứa một khúc củi xếp lên nhau. Rồi những bàn tay nhỏ bé khum khum nối nhau che gió cho chị mồi lửa.
Tôi và má đứng lại ở xa xa nhìn tới, để cho chị được tự do chăm sóc anh. Má tôi vừa khóc vừa nói: “Biết vậy thì hồi đó má đã gật đầu. Chúa và Phật đều dạy người ta thiện tâm mà”.

Không ai biết trước được điều gì, nếu biết trước thì chẳng ai nỡ làm đau người khác. Tôi thường nói vậy để an ủi ba má và cũng là tự nói với mình. Tới tận ngày giỗ lần thứ bảy của anh Hai, sáng sớm mang hoa xuống mộ, tôi vẫn gặp chị bên cạnh đống lửa; lứa học trò ngày đó đã phiêu bạt khắp nơi, chị ngồi một mình…
(Theo Phunuonline)
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
TRA-MAI on 12/15/2013(UTC)
Ngọc Anh  
#91 Posted : Monday, March 24, 2014 12:11:56 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)

SINH NHẬT CỦA BÉ

Hôm nay là ngày mẹ làm tiệc sinh nhật cho bé, vậy là bé đã được ba tuổi rồi.
Ba tuổi, mà bé rất lanh lợi, vui vẻ, đã biết phụ giúp mẹ chơi với em trai. Em trai của bé là thằng nhỏ tròn vo, hai má hồng hào, vừa mới vịn bàn vịn ghế tập bước từng bước bây giờ đã chạy lon ton khắp nhà, còn ưa kéo cái máy hút bụi chứa đầy banh bên trong, kêu đìếc nhà. Nó mới có mười tám tháng thôi, mẹ nói vậy. Như vậy nó là “baby” còn bé là “big girl”.
Bé biết chơi với em khi mẹ bận làm bếp, dọn dẹp nhà, hay giặt quần áo. Em trai ưa làm bé giận vì cứ hay xấn vào để dành đồ chơi của chị. Bé vừa bày đồ hàng ra, dĩa, tách xinh xắn trên chiếc khăn bàn sọc ca-rô hai màu đỏ trắng mà bà ngoại cho năm ngoái, mới vừa sắp mấy cái bánh nhỏ xíu lên dĩa, chưa kịp rót trà mời thì thằng ôn con đã đưa tay chộp cái bánh (bằng nhựa) chạy cái vù qua cái lều màu hồng của bé núp trốn. Tức quá bé hét ầm lên, của chị, trả chị mà.
Bé ba tuổi, bé biết thủ thỉ với bà cố, với mẹ đủ thứ chuyện trong ngày, mà sao với daddy, bé chỉ có ‘cãi nhau” ?
Như hôm nay, bà cố diện cho bé chiếc áo đầm hai màu hồng trắng thật đẹp, bé là công chúa trong ngày sinh nhật của bé mà, bé phải đẹp hơn tất cả mấy bé khác.
Mẹ cài thêm cái nơ hồng lên mái tóc dài của bé nữa. Bé vui lắm, đứng cạnh con búp bê Hello Kitty thổi bằng bong bóng cũng mặc áo đầm hồng, kẹp nơ hồng như bé, để bà ngoại chụp hình. Con búp bê bự gấp hai lần bé lận đó. Bé rất đắc chí về cái nơ hồng của bé giống nơ của Hello Kitty.
Mẹ bé trang hoàng toàn màu hồng ngoài sân sau.

Từ những trái cầu giấy hồng lớn nhỏ đủ cở treo đong đưa trên cành cao, cho tới những chùm bong bóng hồng, trên có chữ và hình Hello Kitty thiệt dễ thương. Bé cầm chùm bong bóng mà mẹ đã cẩn thận cột với những miếng nằng nặng cho bóng không bay. Bé chạy vòng vòng trong sân với chùm bong bóng màu hồng, em trai lúc xúc chạy theo, với tay đòi nhưng bé không cho, vì bong bóng của sinh nhật bé mà.
Anh họ đem ra cô Hello Kitty bự gấp hai bé ra sân cho bé chơi. Hello Kitty bong bóng có dằn hai miếng sắt dưới chân nên đứng vững vàng trên bãi cỏ. Bất chợt em trai chụp lấy bong bóng, rồi trợt té nhào ra cỏ, làm miếng sắt dưới chân búp bê bong bóng sút ra, bóng gặp cơn gió bay bổng lên bầu trời. Ông cố và anh họ lo đở em trai, quên Hello Kitty của bé đang từ từ bốc lên cao, vẫn đứng thẳng, hai chân lúc lắc đong đưa .

UserPostedImage

Bé nghễnh cổ, nhìn theo Hello Kitty của bé lừng lửng lên mây, muốn khóc. Mãi tới lúc đó mọi người mới la lên, anh họ nhẩy vội lên định nắm cái chân Kitty lại, nhưng Kitty đã bay lên cao quá rồi, không nắm lại được nữa.
Mẹ chạy ra ôm bé, vỗ về bé, hứa sẽ mua Helo Kitty khác cho bé.
Bé buồn vì mất Kitty, nhưng bé không khóc, hôm nay là ngày sinh nhật của bé mà, khóc thì xấu sao, cho nên bé cười với mẹ.
Rồi bé chạy vô nhà chơi đồ hàng với hai chị họ đang ở trong nhà, chạy tới cửa, thì cái kẹp nơ hồng trên tóc của bé lỏng ra, rớt xuống đất. Bé cầm nơ lên chạy đưa mẹ, để mẹ cài lên tóc lại cho bé. Mẹ giủ bụi, rồi cài nơ lên, thì ba bé đi tới, lấy cái nơ ra khỏi tóc bé, nói :
-Nơ dơ rồi, không cài lên tóc được.
Lần nầy thì bé giận thiệt đó, giận hơn khi Hello Kitty của bé bị bay lên trời. Bé chạy theo ba, gọi ba lại để “đối thoại”.

UserPostedImage

Bé phải nghểnh cổ lên, mỏi lắm, mới nhìn thấy mặt ba, vì ba của bé cao lắm.
Ba thì cúi đầu xuống lắng nghe bé nói:
-Ba trả lại cái nơ hồng cho bé
-Không được, nơ dơ rồi, ba cất lên, đợi làm sạch rồi mới cài lên tóc
-Nhưng má đã cho bé kẹp lên tóc rồi mà, má đã phủi sạch bụi rồi ba ơi
-Không được, nơ dơ rồi
Ba cứ nhất định lắc đầu, tay cầm cây kẹp nơ hồng của bé, để lên đầu tủ thiệt cao, chỗ bé không thể với tới.
Bé tức muốn khóc
-Nhưng mà, cây kẹp của con, má đã cho con kẹp lên rồi mà
Ba cứ lắc đầu
-Không, kẹp dơ rồi
Ba nói xong, đứng thẳng lưng, bỏ đi, để bé đứng đó, nghểng cái đầu nhỏ xíu của bé, tức tối, hậm hực.
-Đối thoại chưa xong, sao ba bỏ đi ? Bé trở về ngồi phịch lên ghế, lầm thầm
-Sao ba cứ làm vậy với con hoài, mẹ không bao giờ như vậy
Bé giận ba lắm, giận thiệt nhiều, ba là người lớn mà ba bất công quá, ba dùng quyền daddy của ba để phủ quyết đòi hỏi hợp lý của bé, chính bà cố cũng nói hồi nãy, bé nghe rõ ràng:
-Ba không cho nhưng mẹ đã cho rồi!
Mẹ bé đi ra, nói to với mọi người,
-Giờ mình thổi đèn cầy

Mẹ bé lúc nào cũng dễ thương với bé, bé chạy vội lại, vòng tay ôm mẹ, hun rối rít lên hai má thơm của mẹ, bé không thương daddy nữa, daddy kỳ khôi quá!.
Mẹ bày cái bánh sinh nhật của bé ra. Ôi bánh đẹp quá, viền chung quanh bằng những bông hồng nhỏ, ngay góc là Hello Kitty áo đầm hồng nơ hồng, tay cầm bong bóng cũng màu hồng.
Mẹ cắm ba cây đèn cầy đỏ lên góc bánh, rồi nói sẽ phụ bé thổi cho đèn cầy tắt một lúc.
Hai má con phùng má thổi khi bà ngoại và ba bấm máy chụp hình chớp đèn loang loáng sáng.
Mọi người đồng ca bài happy birthday tặng bé, rồi kéo nhau vào phòng khách để mở quà sinh nhật. Mẹ nói bé lớn rồi, đồ chơi có nhiều lắm rồi, không cần nữa, giờ bé cần đọc sách, tập viết , cho nên quà sinh nhật của bé toàn là sách đọc và những đồ chơi để tập vẽ, hay viết. Bé rất thích nghe mẹ và bà cố đọc sách truyện cho bé. Bà ngoại ở xa quá nên ít đọc sách cho bé, nhưng bà ngoại có cái máy Kindle nho nhỏ, mỗi lần bà ngoại lên thăm ưa đem theo để đọc sách, thì bà ngoại cho bé chơi tập vẽ. Bé thích cái máy nầy lắm nhưng mẹ nói bé còn nhỏ quá chưa chơi được đồ điện tử.
Bé chờ năm tới, thế nào cũng có quà như vậy.
Có một thùng quà lớn, daddy tiếp bé mở ra, là quà đặc biệt của mẹ và ba, đó là chiếc xe scooter hai bánh, với cái nón an toàn màu hồng. Ba đem hộp đồ nghề ra để ráp cái xe cho bé chơi liền. Lúc nầy bé thấy ba dễ thương ghê, nên bé lại ngồi cạnh ba.
Cái xe ráp xong, ba đội nón an toàn lên đầu cho bé, vừa ghê.
Bé đứng lên xe, tay cầm lái, một chân dưới đất đạp lấy đà cho bánh xe chạy, bé chạy hay ghê, mới tập đã chạy được rồi, ba cười tươi, mẹ cũng cười tươi, bà ngoại thì bấm lia lịa máy chụp hình . Bé biết bé sẽ có thật nhiều hình sinh nhật thiệt đẹp hôm nay, ngày sinh nhật bé lên ba tuổi.

UserPostedImage

Bé dơ ngón tay cái lên cho ba coi, con gái ba giỏi, bé thương ba rồi, hết giận ba rồi.
Ngày sinh nhật của bé vui quá. Bé cám ơn mẹ ba, cám ơn ông bà cố, bà ngoại, bà dì, ông cậu và cả nhà.

Bà ngoại viết thay cho cháu (Ngọc Anh)


Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
ngoc tran on 3/24/2014(UTC)
Ngọc Anh  
#92 Posted : Wednesday, June 4, 2014 3:45:36 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
UserPostedImage

Là vợ mới khó, là bồ ai chẳng làm được


Bồ câu dịu dàng của anh, khi trở về nhà với chồng con, hoặc trở thành vợ hai vợ ba của anh, cũng càu cạu quang quác chẳng khác gì mái già đâu.
Lời đầu tiên, xin được cảm ơn những người chồng, người cha chân chính và mẫu mực vì đã làm trụ cột gia đình, là chỗ dựa, bờ vai chở che cho gia đình vợ con mỗi khi dông bão. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, xin được có đôi lời gửi tới các anh, hy vọng không phải ai trong số các anh cũng như vậy.


***

Ngày nào cũng chừng ấy công việc, phải trở về nhà nhìn một khuôn mặt đã cũ mòn, lại đi kèm với giọng nói càu nhàu khó chịu, thái độ cáu kỉnh và khả năng nói dai hơn vải quần bò thì thật cực hình. Vậy là khi nhìn thấy ở đâu đó một đối tượng xinh xắn bắt mắt, tính nết khác hẳn với “con gà mái già" ở nhà, chúng ta bỗng sinh ra ao ước rất thường tình là được tán tỉnh và sở hữu “con bồ câu dễ thương" đó. Rồi thường so sánh giữa bồ câu dịu dàng với gà mái luôn quang quác ở nhà, để thấy rằng đâu là trời, đâu là vực.

Chúng ta bắt đầu ao ước được sống bên bồ câu, với bầu trời cao vời vợi như mơ ước mà cảm thấy chán gà mái và cái vực sâu hoăm hoắm ở nhà. Nhưng các anh yên tâm đi, khi bồ câu dịu dàng ở vào vị trí hiện tại của gà mái già, bồ câu còn trên tài ở mọi phương diện, thậm chí, cái vực mới còn sâu gấp vài lần vực cũ. Vì vậy nên các anh hãy tỉnh ngộ lại đi, đừng mơ mộng và ảo tưởng nữa. Người tình ngọt ngào lúc cặp bồ, không phải lúc nào cũng trở thành một người vợ đằm thắm khi anh kết hôn cùng với họ.

Khi anh quan hệ với cô ấy, anh sẽ thấy thật tuyệt vời. Cô ấy dịu dàng, biết chia sẻ, lắng nghe, ở bên cô ấy anh thấy mình như được tiếp thêm sức sống mới, tươi trẻ yêu đời, không hề cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Đơn giản thôi vì cô ấy chỉ là bồ, không phải gánh cùng anh nỗi lo cơm áo gạo tiền, không phải chung lưng với anh một mớ hỗn độn những trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận, cũng không bao giờ đòi hỏi trách móc gì anh, bởi cô ấy chỉ là bồ, có quyền gì đâu mà trách móc.

Làm vợ mới khó, làm bồ ai chẳng làm được. Bồ câu dịu dàng của anh, khi trở về nhà với chồng con, hoặc trở thành vợ hai vợ ba vợ tư của anh, cũng càu cạu quang quác chẳng khác gì mái già hiện tại đâu. Làm ơn đừng tô hồng cho con chim bồ câu để thấy gà mẹ ở nhà xấu đau xấu đớn. Ngoài công việc hàng ngày ở cơ quan, cô ấy còn phải trở về nhà với một núi công việc không tên, với con nhỏ con ốm, với cơm nước nhà cửa, đối nội đối ngoại, kế hoạch lớn nhỏ cho gia đình, cho con, các bà vợ không ngã quỵ vì kiệt sức là may lắm rồi.

Hàng ngày anh vẫn nghe những ngọt ngào chia sẻ từ bồ câu, vậy ai sẽ chia sẻ cùng gà mái già của anh? Chắc chắn sẽ có một ai đó. Xã hội hiện đại mà, thời của công nghệ thông tin, Internet, thời của những gã đàn ông hám của lạ, luôn muốn khẳng định sức hút và khả năng chinh phục của mình, muốn có thêm càng nhiều phụ nữ trong bộ sưu tập càng tốt. Thế nên sẽ chẳng bất ngờ khi một ngày nào đó, anh phát hiện ra gà mái già của mình cũng là bồ câu của ai đó. Chẳng mấy anh đủ mạnh để vượt qua cú sốc này, cũng chẳng mấy anh có đủ lòng vị tha để tha thứ cho vợ.

Bản chất của gà mái và bồ câu là giống nhau. Bản chất của ngoại tình cũng như nhau, vậy tại sao các anh sốc nặng? Thử hỏi, vợ có chán các anh không, có thầm so sánh các anh với những gã đàn ông phong nhã khác không? Có đấy. Mặc dù gã đó, về bản chất cũng chả khác gì các anh lúc ở nhà với vợ. Cũng bừa bãi lôi thôi, trăng hoa ong bướm, ngáy như kéo gỗ cả đêm, vô tâm hờ hững với vợ, chẳng bao giờ biết một cử chỉ lãng mạn là gì, thậm chí cũng sợ vợ một phép, giống y như anh.

Thực tế là như vậy đấy, các anh lúc nào cũng chán cơm thèm phở nhưng lấy đâu ra phở mà lắm thế. Xin thưa, toàn là cơm nguội cả. Chúng ta toàn đi ăn lẫn ăn lộn cơm nguội của nhau rồi khen ngon. Thời của những mối tình tay ba đã qua từ lâu rồi, bây giờ là thời của những mối tình tay tư hoặc thậm chí nhiều tay hơn thế nữa.

Xã hội hiện đại có những mặt tích cực và tiêu cực, mong các anh hãy vì gia đình, tương lai con cái mà sống lý trí hơn, đừng đổ lỗi cho tình cảm, bản năng, cho các nguyên nhân ABC này khác. Hãy nghĩ cho vợ mình, hẳn cô ấy cũng thấy những khuyết thiếu, thay đổi từ anh, chỉ có điều cô ấy phản ứng như thế nào thôi.

Các anh cũng không cần phải ra sức khẳng định mình, chống lại quy luật nghiệt ngã của tạo hóa vì biết đang dần yếu đi, dần mất đi sức cuốn hút của thời trai trẻ. Người ta không làm thế khi cảm thấy tự tin. Cặp bồ, đó không phải là cách để khẳng định mình, cũng không phải là cách để tạo thành tích với những người khác. Thước đo sự trưởng thành và thành đạt của đàn ông nằm ở những giá trị hoàn toàn khác.

Những giá trị nhân văn cao đẹp, mang tính sâu xa và cốt lõi trong cuộc sống, là sự nghiệp, gia đình con cái, đóng góp và vai trò của anh trong xã hội. Đó là điều người ta đánh giá về con người và nhân cách của anh, tình cảm và lòng biết ơn kính trọng của con cái dành cho anh. Ngoài ra còn là sự yêu thương và tin tưởng của vợ, chứ không phải một mối quan hệ qua đường, một phút giây say nắng ngã sóng nào đó, với một người đàn bà dễ dãi.

Còn nếu anh thật sự có tình cảm với cô A, cô X, cô H nào đó, muốn gắn bó cuộc đời còn lại với họ, hãy trao đổi thẳng thắn với vợ, đừng lừa dối cô ấy. Đừng làm tổn thương người vợ đã chịu nhiều hy sinh vất vả thiệt thòi vì anh. Lúc anh đến với cô ấy đường hoàng như thế nào thì khi ra đi cũng làm như vậy. Đừng làm cho cô ấy đau đớn, thù hận, khinh bỉ và coi thường anh, vì giữa anh với cô ấy còn có những đứa con, tương lai của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Anh và cô ấy giống như những tấm gương để chúng soi vào, noi theo trong cuộc sống.

Các anh hãy sống bản lĩnh, nhân văn, lý trí hơn, để sau này một vài chục năm nữa, khi đã già nhìn lại quãng đường mình đi không thấy hổ thẹn, hối tiếc. Chẳng ai ăn phở được cả đời, cũng chẳng ai xóa được vết sẹo trên trán của chính mình. Các anh muốn làm sao thì làm, cơm nguội sắp trở thành phở hết cả rồi đấy.

Chanh Ngọt

Edited by user Wednesday, June 4, 2014 3:47:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#93 Posted : Wednesday, June 11, 2014 5:50:56 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
Anh Chu Tất Tiến viết nhiều bài về sức khoẻ rất hữu ích
Anh cũng là người bạn đồng nghiệp của NA việc làm cuối cùng trước khi về hưu.



UserPostedImage

Người Việt và bệnh "Sleep Apnea"
Chu Tất Tiến


Hồi còn ở Việt Nam, chưa hề nghe nói đến căn bệnh quái này bao giờ! Sang Mỹ, người mình đi chữa bệnh “ngáy”, mới nghe Bác Sĩ cho biết là có bệnh “Sleep Apnea”, là căn bệnh liên quan đến “ngáy to”. Nhiều người lên đài, hoặc viết thư hỏi ý kiến về việc người thân “ngáy hãi hùng quá!” , cứ y như xe lửa lên đàng. Có trường hợp đặc biệt là một em nhỏ mới 13 tuổi đã ngáy vang nhà, tiếng ngáy của em vang trong phòng làm cả nhà không ngủ được, đành dọn chỗ cho em ngủ tại phòng khách, xa phòng ngủ. Không riêng gì đàn ông ngáy, mà đàn bà cũng ngáy. Mấy đứa con của gia đình ông S. cùng cười: “Bố, Mẹ là một ban đại hòa tấu. Bố thổi Trompet “hừ… hú”, mẹ thổi kèn tầu “éc…ọ”. Bèn kéo nhau đi khám bác sĩ, thì được bác sĩ cho đi thử tại một Trung Tâm Điều Trị về Ngủ. Ở đấy, y sĩ cho người bệnh nằm ngủ 8 tiếng trong một phòng riêng, rồi lắp một mặt nạ có cái máy thở vào mặt, từ cái mặt nạ này, mà máy nối kết với một computer ghi chép từng nhịp thở của mình. Buổi sáng, bác sĩ mới cho người bệnh thấy là trong khi ngủ, người bệnh đã ngưng thở bao nhiêu lần, có người bốn, năm chục lần, có người cả trăm lần! Mắc bệnh này thì mệt lắm vì sẽ bị những ảnh hưởng như sau: Cao máu, Stroke, Nhồi máu cơ tim, tim đập thất nhịp, tiểu đường, trầm cảm, mất hứng thú về “sex”, và chết bất thình lình vì não thiếu oxy..

Theo bác sĩ điều trị về bệnh này, thì có hai loại Sleep Apnea:

1- Obstructive Sleep Apnea (OSA): Hầu hết những người bị bệnh sleep Apnea rơi vào trường hợp này: đường thông mũi và khí quản bị cản trở, thường là do miếng mô mềm ở phía sau cổ đè xuống khí quản.

2- Central Sleep Apnea (CSA): Đường thông khí không bị nghẽn, nhưng vì trung tâm não, nơi kiểm soát hệ thống thở không được ổn định. nên óc không ra lệnh cho bắp thịt thở.

Những người có cơ thể như sau rất dễ bị bệnh: Nặng cân, trên 40 tuổi, có cổ bự (cỡ 17 trở lên với đàn ông, và 16 trở lên với phụ nữ), có hàm bự, mũi bự, hoặc xương hàm nhỏ, gia đình có người bị bệnh, hay bị thực phẩm dội ngược lên miệng, mũi bị lệch, hay bị dị ứng. Thường thì những người này ngáy rất to, và đang ngủ, bỗng bật dậy, há miệng thở gấp như cá mắc cạn.

Để chữa trị bệnh Sleep Apnea này, hiện nay, một phương pháp hay áp dụng nhất là mỗi khi đi ngủ, phải gắn mặt nạ có ống nối liền với một dụng cụ thổi khí Oxy vào mũi. Nhưng phương pháp này có nhiều điều bất tiện, nên người bệnh thường hay bỏ dở chương trình: Oxygen được thổi liên tục vào mũi, khiến cho việc thở ra gặp khó khăn, tiếng máy rù rì bên tai, cũng làm khó ngủ, nhất là những rắc rối đến từ việc lắp máy để thở.

Trong phạm vi bài viết này, dựa trên kinh nghiệm đã học hỏi được từ những bệnh nhân khác, người viết chỉ xin lạm bàn về việc làm giảm âm thanh của tiếng ngáy mà thôi để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Một số bà vợ đã ly dị chồng vì ông ấy ngáy to quá, vợ không thể ngủ được. Biện pháp nhanh nhất và an toàn nhất, theo các bà vợ Mỹ, là đưa ra ba toà quan lớn, để xin chia tay. Rất nhiều truờng hợp vì lỡ ngáy khi ngủ mà các ông mất vợ. Theo dõi chuơng trình truyền hình “Divorce Court” tức là toà chuyên xử các vụ ly dị do một bà toà da đen chủ trì, thấy mặt mấy ông chồng ngơ ngác trên màn ảnh sau khi bà toà phán quyết cho nguời vợ ly dị, nguời xem thấy tội nghiệp làm sao ấy! Chỉ vì thuốc thang đủ thứ rồi, chỉ vì thử đủ kiểu ngủ rôì, ông chồng thuờng xuyên ngủ ở phòng khách rồi, nhưng vẫn còn trở ngại cho giấc ngủ cuả bà vợ. Bởi vì còn những tối phải... gặp nhau nữa chứ! Những tối ấy, bà vợ lại phải trải qua hai giai đoạn: vui đó rôì buồn đó! “Mây mưa” xong rồi “sấm” dậy ầm ầm! Riết rồi không thể chiụ đựng đuợc, bà vợ đưa ổng ra chốn công đuờng, làm thủ tục tiễn chân ông “một đi không trở lại”. Đuợc phán quyết xong, bà hát ngay: “Lên xe tiễn .. anh đi! Chưa bao giờ ... mừng thế!” Nhưng, không rõ tuơng lai bà có chọn đuợc một ông chồng nào không ngáy không?

Theo thống kê cuả một tờ báo... “lá cải”, thì tỷ lệ ngủ ngáy là: Ngáy như sấm dậy 25%, ngáy như kéo gỗ 42%, ngáy như “hít tô phê” nghĩa là ngáy ro ro đều đều giống như hít thuốc phiện 14%, tổng cộng 81%! Còn lại tỷ lệ không ngáy rất nhỏ! Đàn ông ngáy 85%, đàn bà ngáy 72%, con nít ngáy thì ít hơn: 20%, nghiã là cứ năm đưá con nít ngủ ngon lành, có một đưá ngáy! Dĩ nhiên, vì cổ họng nhỏ, nên âm thanh ngáy cuả con nít nghe cũng dễ thuơng hơn là nghe nguời lớn ngáy! Chỉ “rò.. re..” nhẹ nhàng, không “gầm.. gừ... gừ...” như mấy vị liền ông.

Còn nguyên nhân ngáy ư? Theo một vị chuyên viên chữa trị “ngáy”, vẫn lên giảng trên truyền hình, để quảng cáo cho bệnh viện tư cuả ông, thì nguyên nhân ngáy là do giây thần kinh điều khiển cục thịt dư ở trong cổ bị “tẩu hoả nhập ma”, nên làm cho miếng thịt này rung lên mỗi khi có hơi thở đi qua. Sự rung động này lại cộng huởng với vòm họng trống thành ra âm thanh. Nói gọn lại, thì miếng thịt tòng teng kia đuợc coi như “sợi dây đàn thịt”, vòm họng trống như cái thùng đàn ghi ta, cổ họng như cái ống bễ, từ nơi này, không khí đuợc phổi thụt qua, gõ vào “sợi giây đàn thịt” kia, tạo ra âm thanh. Loại âm thanh “thịt” này lại đuợc khuyếch đại lên bởi cái vòm họng trống, và tuỳ theo cấu trúc cuả cái luỡi, cuả khe răng, và tuỳ theo khoảng hở cuả cái miệng to hay nhỏ, (ngủ há mồm), mà âm thanh phát ra bổng hay trầm, dài hay ngắn. Cái miệng lúc đó, hoạt động như cái “xì pích cơ”, nghiã là cái loa, dội tiếng vang vào tai nguời ngủ gần. (May mà hệ thống này chỉ có một loa, “mônô”, chứ nếu hai loa, “xì têrêô” thì chắc nguời vợ hay chồng chết sớm!)

Từ đó mà phuơng pháp chữa trị cuả ông là dùng tia laser bắn vào chỗ thần kinh điều khiển ngay cạnh khu vực cuả “sợi dây đàn thịt” kia, chặn đứng sự rung động lại, thì sẽ hết ngáy. Tuy nhiên, thì hình như kết quả không bền vững lắm, và có thể có những hiệu qủa phụ, cho nên chưa thấy rầm rộ phổ biến mấy. Nguời ta sợ rằng tia laser kia mà phóng trúng chỗ thì tốt, phóng trật thì nguy cho mấy cái bắp thịt cổ. Ngoài ra, có thể một thời gian sau, ngaý sẽ tái phát. Lại thấy một phuơng pháp khác đuợc quảng cáo trên tivi là xịt thuốc vào cổ họng truớc khi ngủ. Loại thuốc này có tên là “Snor” gì gì đó, cứ xịt vài hơi rồi lên giuờng là yên chí lớn, không sợ vợ hay chồng đá ra khỏi giuờng hay bị dộng cái gối dầy lên mặt như cái bà quảng cáo cái thứ thuốc đó đã làm. Cũng không biết dùng thuốc xịt mỗi ngày như vậy rồi có gây ra phản ứng phụ hay không, vì theo lý luận thông thuờng thì bất cứ thuốc gì, dù tốt đến đâu chăng nữa, thần kỳ đến đâu đi nữa, mà cứ dùng ngày này qua ngày khác, năm nọ qua năm kia, thì nhất định sẽ đưa đến kết quả không tốt. Một vị linh mục ở trong tù Cộng Sản, vì dùng quá nhiều “sulfamít” để trị bệnh ngưá, đã qua đời vì gan bị chết sau khi ứ đọng quá nhiều thuốc đó.

Còn việc dùng thuốc kích thích “hormôn” nữ để khoẻ mạnh, hết ngáy cũng vẫn còn đang tranh cãi. Có vị khuyên, có vị đừng. Cho nên, dùng thuốc xịt vào cổ họng, theo thiển ý, chỉ dùng nhất thời thôi để tạm thời ngưng cơn ngáy quá xá cỡ lại trong vài truờng hợp, chứ còn dùng mỗi ngày đều đặn như ăn cơm thì coi chừng, sau nhiều năm, có thể toàn bộ mấy cái bắp thịt trong cổ cứng đơ luôn thì hết thuốc chưã! Há miệng, ngậm mồm đều không đuợc nữa, lúc đó thì đành gia nhập gia đình “Adams family” luôn.

Như vậy thì làm sao chữa đuợc cơn bệnh kinh niên, mãn tính này để đem lại hạnh phúc gia đình? Không lẽ chịu thua sao? Dựa vào những kinh nghiệm vưà mới trình bầy ở trên, nguời viết mới suy nghĩ rằng, nếu không có cách trị dứt hẳn căn nguyên cuả “ngáy”, thì tại sao không tìm ra phuơng pháp làm bớt nghe tiếng ngáy? Ta biết rằng cái vòm miệng là chỗ chưá âm thanh, cái miệng là cái loa, cổ họng là chỗ không khí đi ra đi vào, cò cưa kéo nhị, gây ra âm thanh. Nếu ta bịt cái miệng loa lại, thì âm thanh phát ra sẽ nhỏ đi. Hơn nữa, khi cái chỗ.. thông hơi bị bịt lại, gió sẽ không còn luà ra luà vào ào ạt như truớc, thì “sợi dây đàn thịt” kia sẽ không rung mạnh nữa, nguyên nhân gây ra “ngáy” sẽ bị giảm đi. Vậy, bịt cái loa kia bằng cách nào?

Chỉ cần một cuộn băng keo dán giấy nhỏ, loại bề ngang chừng một xăngtimét (chưa tới nưả inch, chưa bằng một đốt ngón tay), thuờng thì đựng trong một cái khuôn tròn có luỡi dao để cắt, có dán giấy mầu xanh, bán hà rầm tại Office Depot hay Staples, trên duới một đôla. Mua về, để bên cạnh giuờng. Mỗi tối, truớc khi đi ngủ, xé ra một miếng bằng hơn đốt ngón tay, dán.. miệng lại, dọc từ trên mũi xuống, cắt ngang qua miệng. Thế là xong! Âm thanh, chắc vẫn còn, nhưng không đuợc khuyếch đại nữa, nếu có, thì chỉ đêù đều như tiếng trẻ ngủ ngáy mà thôi. Lâu dần, cơ thể sẽ quen với tập quán mới, ngủ sẽ khép miệng, vưà lịch sự, đẹp “giai”, đẹp “gái”, hay đẹp “lão”, không còn há mồm toang hoác, ruồi muỗi sẽ không rớt vào miệng, dãi nhớt sẽ không dàn duạ ra ngoài, nhất là bớt ngáy! Dĩ nhiên, truờng hợp âm thanh vẫn rù rù như mèo kêu thì mỗi khi đi ngủ, nên mặc áo cổ lọ, tức là cổ rùa ấy, để cho âm thanh dịu nhẹ đi nữa. Bằng không thì quấn một khăn nhẹ quanh cổ thì âm thanh sẽ bớt hẳn. Nhớ rằng phương pháp này không phải làm cho hết ngáy, nhưng làm giảm âm thanh cho người bên cạnh, đồng thời cũng giúp Chữa Bệnh Ngáy Giật Mình, nghĩa là có người ngáy to quá, “Rôồ” một cái, bỗng giật nẩy mình dậy, hết hồn hết vía. Dán băng keo vào miệng, sẽ hết cảnh này.

Phuơng pháp này vừa rẻ tiền, (chỉ có một đô la cho cả vài tháng), vừa không có phản ứng phụ, và nhất định mang lại hạnh phúc gia đình cho những cặp có nguy cơ đổ vỡ vì ngáy! Hơn nữa, nhiều cặp không sống lâu với nhau đuợc vì sau một thời gian, sẽ thấy rằng ban ngày anh complê cà vạt, lịch sự như ông Hoàng Brunê; em thắt đáy lưng ong, điệu đà như nàng “Sê hê sa rát”, nhưng khi ngủ anh (hay em) nằm vật ra một bên, tay chân co quắp, tóc anh bù xù, tóc em rối bù, mặt em không trang điểm, mồm há hốc, trên khoé mép và trên cái gối ngoằn ngoèo những đuờng trắng trắng... Từ cái miệng há hốc đó mà tiếng sấm phát ra rồn rồn rảng rảng. Có những cái loa lại phát ra âm thanh to nhỏ không chừng, lúc cao lúc thấp, lúc nhặt lúc khoan, khi thì rít lên như còi tầu hoả, khi vỗ về như sóng nuớc trên nguồn... Ôi! Ớn lạnh! Từ đó mà chán nhau. Chưa kể có những nguời lúc ngủ thì mắt mở trừng trừng, trông như mắt ma trơi trong đêm tối!

Về cách “chống lại” bệnh Sleep Apnea, thì cũng có, nhưng mà khó kiểm chứng được, chỉ xin chỉ cách cho bớt Sleep Apnea khi ngủ, là tập hít thở thật nhiều trước khi đi ngủ.

Đến giờ lên giường thi nằm thẳng, theo kiểu Thiền, và hít sâu, nén hơi (đếm 1, 2,3) sau đó thở ra cũng cố gắng cho thật dài, càng tập Thở nhiều càng tốt. Có anh bạn đã áp dụng phương pháp dán miệng này từ gần chục năm nay,mà không thấy triệu chứng “đang ngủ, bật dậy và há mồm cố hớp lấy hớp để khi Oxy như cá lên cạn.

Vậy bài viết này mong phục vụ cộng đồng, nếu lỡ mà không ép phê, hoặc gặp phản ứng nào đó, cũng xin thứ tha. Muốn thử thì cứ việc thử, người viết không ép đâu nhé. Để: “lâu rồi, đời người cũng.. qua. Xin em, xin em thật thà, xin em , xin em mặn mà..” Nếu lỡ lấy chồng hay vợ ngáy thì xin rộng luợng thứ tha, từ từ tìm cách trị liệu, truớc mắt, nên mua một cuộn băng keo.. cột đời nhau laị cho dính chắc như sam.. Cùng lắm thì đến khi đi ngủ, bật cát sét lên, nghe nhạc hoà tấu nhè nhẹ át đi âm thanh khô khốc kia, không nên ly di chỉ vì chồng ngáy to...

Chu Tất Tiến

Edited by user Wednesday, June 11, 2014 5:54:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#94 Posted : Monday, June 16, 2014 2:06:46 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)

Thư một người mẹ Mỹ dạy con dùng iPhone

UserPostedImage

Hai mẹ con Greg Hoffman

Bức thư dạy con cách dùng điện thoại hiện đang nhận được rất nhiều chia sẻ không chỉ bởi nội dung thú vị mà còn là sự chân thành, tình yêu và bài học sâu sắc dành cho con.

Cậu bé Greg Hoffman, 13 tuổi, người Mỹ, sau rất nhiều lần xin xỏ cũng được cha mẹ đồng ý mua cho một chiếc iPhone. Tuy nhiên, để được phép sử dụng chiếc điện thoại thông minh này, quả không dễ dàng với Greg. Cậu bé phải tuân thủ khá nhiều luật lệ do mẹ đặt ra. Mà những luật lệ này, theo đánh giá của chuyên gia tâm lý trẻ em, Josh Shipp, thì đó là những điều tuyệt vời nhất cha mẹ có con nên học lỏm. “Mẹ thông thái không nên cho con dùng máy tính hay điện thoại khi chưa dạy chúng cách sử dụng thông minh và có trách nhiệm”, chuyên gia Josh Shipp nói. Hãy nhớ, chỉ cần giao vào tay con một chiếc điện thoại và không nói cho chúng cách dùng hay đặt ra luật lệ nhất định, rất có thể cha mẹ sẽ phải trả giá đắt.

Những quy tắc gắt gao khi cho con dùng điện thoại được mẹ Greg khéo léo thể hiện trong nội dung một bức thư hiện đang nhận được rất nhiều chia sẻ, đặc biệt là các bậc phụ huynh, không chỉ bởi nội dung thú vị mà còn là sự chân thành, tình yêu và bài học sâu sắc dành cho con.



***

Con yêu!

Hiện tại, hẳn con rất tự hào và phấn khích khi đã trở thành chủ sở hữu của chiếc iPhone. Điều này thật tuyệt, phải không con?! Con là cậu bé 13 tuổi tốt bụng và có trách nhiệm, vì vậy, nhận món quà này là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng, để sử dụng nó, con phải tuân theo quy tắc nhất định. Hãy đọc kỹ những "luật" sau đây.

Con yêu! Tất cả mong ước của mẹ là con sẽ trở thành chàng trai khỏe mạnh, có thể làm chủ công nghệ chứ không phải là nô lệ của nó. Nếu con thấy khó khăn trong việc tuân theo luật lệ mẹ đưa ra, đồng nghĩa với việc con mất quyền sở hữu chiếc iPhone này!

Mẹ rất rất yêu con và mong chờ nhiều thật nhiều tin nhắn sắp tới của con từ chiếc iPhone này. Con đừng nặng nề với những điều khoản dưới đây! Nó chỉ là những bài học làm "kim chỉ nam" cho con trong cuộc sống.

1. Chiếc điện thoại này là của mẹ. Mẹ đã bỏ tiền mua nó. Mẹ chỉ đang cho con mượn thôi. Mẹ quả thực quá vĩ đại, phải không?

2. Mẹ luôn biết mật khẩu.

3. Nếu có cuộc gọi đến, con hãy nghe. Hãy nói "Xin chào" và luôn có thái độ đúng mực. Không bao giờ được phớt lờ cuộc gọi đến từ bố/mẹ.


4. Trả lại điện thoại cho bố/mẹ vào 7h30 tối hàng ngày và 9h tối vào cuối tuần. Điện thoại của con sẽ tắt nguồn vào ban đêm và chỉ được khởi động lại vào 7h30 sáng. Hẳn con không thích khi gọi điện cho bạn vào ban đêm lại nghe thấy tiếng bố/mẹ bạn ấy trả lời?! Hãy học cách tôn trọng khoảng thời gian riêng của người khác để con cũng được tôn trọng.

5. Không được mang điện thoại đến trường. Hãy trò chuyện trực tiếp với người con định nhắn tin nếu có cơ hội. Giao tiếp là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống. Tin nhắn có thể giúp con kết bạn nhưng để duy trì nó, cần nhất sự chân thành.

6. Nếu điện thoại rơi vào WC, rơi xuống đất và hư hỏng hay bị mất… con phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sữa chữa, đền bù. Vì đó là lỗi của con nên bất kỳ ý định xin xỏ nào, mẹ cũng tuyệt đối không chấp nhận. Con có thể kiếm tiền bằng vài việc vặt như: cắt cỏ, trông em, dọn nhà…

7. Không được dùng công nghệ để nói dối hay lừa lọc người khác. Không được nhắn tin hay gửi email có tính khích bác hay sỉ nhục ai đó. Gây tổn thương cho người khác thì một ngày không xa con sẽ phải trả giá đắt.


8. Điện thoại là để con giữ gìn và củng cố các mối quan hệ. Không phải để xem phim "đen" hay vào những trang web "bẩn" học điều xấu. Tất cả nội dung tìm kiếm trên web cần phải chia sẻ với bố/mẹ. Bố mẹ quản con quá chặt? Đừng nghĩ thế, con yêu! Là bố mẹ đang "bảo vệ" con và muốn dành điều tốt nhất cho con.

9. Tắt máy hoặc chuyển qua im lặng… khi con đang trong nhà hàng, rạp chiếu phim hay nói chuyện với người khác. Đừng để chiếc iPhone biến con thành người thô lỗ!

10. Không được gửi hay nhận hình ảnh "khoe thân" nhạy cảm của con hoặc người khác. Nếu con không nghe lời thì dù thông minh đến đâu cũng có ngày con bị cám dỗ và làm những việc phải hối hận cả đời.


11. Không cần thiết phải chụp/quay quá nhiều video. Sự trải nghiệm, cảm nhận mọi thứ và bài học/ kiến thức rút ra mới là quan trọng nhất.

12. Thỉnh thoảng hãy quẳng điện thoại đi mà vui sống. Đừng để điện thoại ràng buộc, chi phối thời gian của con. Hãy học cách sống thiếu nó!

13. Đừng chỉ chăm chăm cúi đầu vào điện thoại khi ngồi cùng bạn bè/ người thân. Có những khoảnh khắc có ‘102’ con sẽ đánh mất đấy! Hãy nhìn ngó xung quanh, con sẽ nhận thấy cuộc sống thật nhiều điều thú vị và tươi đẹp.

image
14. Nếu không tuân thủ những "luật lệ" trên, mẹ sẽ đòi lại điện thoại. Chúng ta sẽ ngồi nói chuyện và bắt đầu lại từ đầu. Mẹ luôn bên con vì chúng ta cùng một đội.




Smart Parenting? Mom Gives Son An iPhone…but It Comes With These 18 ‘Must-Follow’ Rules

Dear Gregory
Merry Christmas! You are now the proud owner of an iPhone. Hot Damn! You are a good & responsible 13 year old boy and you deserve this gift. But with the acceptance of this present comes rules and regulations. Please read through the following contract. I hope that you understand it is my job to raise you into a well rounded, healthy young man that can function in the world and coexist with technology, not be ruled by it. Failure to comply with the following list will result in termination of your iPhone ownership.

I love you madly & look forward to sharing several million text messages with you in the days to come.
1. It is my phone. I bought it. I pay for it. I am loaning it to you. Aren’t I the greatest?
2. I will always know the password.
3. If it rings, answer it. It is a phone. Say hello, use your manners. Do not ever ignore a phone call if the screen reads “Mom” or “Dad”. Not ever.
4. Hand the phone to one of your parents promptly at 7:30pm every school night & every weekend night at 9:00pm. It will be shut off for the night and turned on again at 7:30am. If you would not make a call to someone’s land line, wherein their parents may answer first, then do not call or text. Listen to those instincts and respect other families like we would like to be respected.
5. It does not go to school with you. Have a conversation with the people you text in person. It’s a life skill. *Half days, field trips and after school activities will require special consideration.
6. If it falls into the toilet, smashes on the ground, or vanishes into thin air, you are responsible for the replacement costs or repairs. Mow a lawn, babysit, stash some birthday money. It will happen, you should be prepared.
7. Do not use this technology to lie, fool, or deceive another human being. Do not involve yourself in conversations that are hurtful to others. Be a good friend first or stay the hell out of the crossfire.
8. Do not text, email, or say anything through this device you would not say in person.
9. Do not text, email, or say anything to someone that you would not say out loud with their parents in the room. Censor yourself.
10. No porn. Search the web for information you would openly share with me. If you have a question about anything, ask a person ? preferably me or your father.
11. Turn it off, silence it, put it away in public. Especially in a restaurant, at the movies, or while speaking with another human being. You are not a rude person; do not allow the iPhone to change that.
12. Do not send or receive pictures of your private parts or anyone else’s private parts. Don’t laugh. Someday you will be tempted to do this despite your high intelligence. It is risky and could ruin your teenage/college/adult life. It is always a bad idea. Cyberspace is vast and more powerful than you. And it is hard to make anything of this magnitude disappear — including a bad reputation.
13. Don’t take a zillion pictures and videos. There is no need to document everything. Live your experiences. They will be stored in your memory for eternity.
14. Leave your phone home sometimes and feel safe and secure in that decision. It is not alive or an extension of you. Learn to live without it. Be bigger and more powerful than FOMO — fear of missing out.
15. Download music that is new or classic or different than the millions of your peers that listen to the same exact stuff. Your generation has access to music like never before in history. Take advantage of that gift. Expand your horizons.
16. Play a game with words or puzzles or brain teasers every now and then.
17. Keep your eyes up. See the world happening around you. Stare out a window. Listen to the birds. Take a walk. Talk to a stranger. Wonder without googling.
18. You will mess up. I will take away your phone. We will sit down and talk about it. We will start over again. You & I, we are always learning. I am on your team. We are in this together.

It is my hope that you can agree to these terms. Most of the lessons listed here do not just apply to the iPhone, but to life. You are growing up in a fast and ever changing world. It is exciting and enticing. Keep it simple every chance you get. Trust your powerful mind and giant heart above any machine. I love you. I hope you enjoy your awesome new iPhone. Merry Christmas!
xoxoxo

Mom
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#95 Posted : Wednesday, July 16, 2014 6:57:41 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)

UserPostedImage


Lời Cha khuyên Con

Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu
có những việc cần, nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :


1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đôi xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

2.Không có người nào mà không thể thay thế hay tồn tại mãi với mình được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu: đó cũng không phải là chuyện trời sập.

3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu ta càng trân biết quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

4.Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Aí tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác nầy tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi luy vì thất tình.

5.Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khi trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều nầy !

6. Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại của cha sau nầy. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nữa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của mình. Sau nầy các con có đi xe Bus công cộng hay đi Auto nhà, các con ăn soup vi cá hay ăn mi gói, đều là trách nhiệm của các con.

7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghiã là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế, nếu không hiểu rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.

8.Trong mười mấy, hai mươi năm nay, có người tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều nầy chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian nầy không có cái gì là miễn phí cả.

9.Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu ,như thế nào, nên trân trọng và hãy qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thương hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.
(Internet)

Edited by user Wednesday, July 16, 2014 6:58:53 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
NNT  
#96 Posted : Tuesday, May 12, 2015 9:12:25 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,398
Man
Location: USA

Thanks: 1390 times
Was thanked: 2787 time(s) in 1519 post(s)
Cần thêm nhiều Ngày nữa cho Mẹ
http://www.vietthuc.org/mot-mothers-day-khac/

Edited by user Thursday, May 14, 2015 7:26:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 2 users thanked NNT for this useful post.
tý xưng on 5/12/2015(UTC), Ngọc Anh on 5/13/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#97 Posted : Wednesday, May 13, 2015 10:14:08 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)

Cám ơn anh NNT đem về bài viết rất hay, rất xúc động
Mơ cũng không thích ba chuyện sinh nhựt sinh nguyệt gì hết ráo, nhưng đọc bài nầy, tự nhớ mai mốt mình sẽ quí trọng ngày sinh ra ơời của mình, để nhớ ơn đấng sinh thành
Tý Mơ nhẩm tính, má mình năm nay đúng 90 tuổi rồi, vẫn còn minh mẫn, thích đi chơi, và ghét cầm cây gậy Not talking cho nên đi chơi đâu mấy đứa con phải cầm gậy cho má BigGrin

Edited by user Wednesday, May 13, 2015 10:16:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
NNT  
#98 Posted : Friday, July 3, 2015 7:19:57 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,398
Man
Location: USA

Thanks: 1390 times
Was thanked: 2787 time(s) in 1519 post(s)
Tìm được con thất lạc sau 32 năm
http://www.nguoi-viet.co...mp;zoneid=1#.VZdHH_kYOB4
thanks 1 user thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 7/4/2015(UTC)
Ngọc Anh  
#99 Posted : Friday, July 17, 2015 5:54:45 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,731

Thanks: 5069 times
Was thanked: 4286 time(s) in 2075 post(s)
Con ruồi

Con ruồi nhỏ, nhỏ xíu. Vậy mà cái nhỏ xíu đó đôi khi lại là nguyên nhân của những việc tày đình.

Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đó!

Tôi ốm. Điều đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra cho những người khỏe mạnh. Và vợ tôi pha cho tôi một ly sữa. Tôi nốc một hơi cạn đến nửa ly và phát hiện ra trong ly có một con ruồi. Con ruồi đen bập bềnh trong ly sữa trắng, "đẹp" kinh khủng!
Thế là mọi chuyện bắt đầu.
Tôi vốn rất kỵ ruồi, cũng như gián, chuột, nói chung là kỵ tất thảy các thứ dơ bẩn đó. Tối đang nằm mà nghe tiếng chuột bò sột soạt trong bếp là tôi không tài nào nhắm mắt được. Thế nào tôi cũng vùng dậy lùng sục, đuổi đánh cho kỳ được. Bằng không thì cứ gọi là thức trắng đêm.
Vậy mà bây giờ, một trong những thứ tôi sợ nhất lại nhảy tót vào ly sữa tôi đang uống, và đã uống, nói trắng ra là nhảy tót vào mồm tôi. Biết đâu ngoài con ruồi chết tiệt trong ly kia, tôi lại chẳng đã nuốt một con khác vào bụng. Mới nghĩ đến đó, tôi đã phát nôn.
Thấy tôi khạc nhổ luôn mồm, vợ tôi bước lại, lo lắng hỏi:
- Sao vậy anh?
Tôi hất đầu về phía ly sữa đặt trên bàn:
- Có người chết trôi kia kìa!
Vợ tôi cầm ly sữa lên:
- Chết rồi! Ở đâu vậy cà?
- Còn ở đâu ra nữa! - Tôi nhấm nhẳng - Chứ không phải em nhặt con ruồi bỏ vào ly cho anh à!
Vợ tôi nhăn mặt:
- Anh đừng có nói oan cho em! Chắc là nó mới sa vào!
- Hừ, mới sa hay sa từ hồi nào, có trời mà biết!
Vì tôi đang ốm nên vợ tôi không muốn cãi cọ, cô ta nhận lỗi:
- Chắc là do em bất cẩn. Thôi để em pha cho anh ly khác.
Tôi vẫn chưa nguôi giận:
- Em có pha ly khác thì anh cũng đã nuốt con ruồi vào bụng rồi!
Vợ tôi trố mắt:
- Nó còn trong ly kia mà!
- Nhưng mà có tới hai con lận. Anh uống một con rồi.
- Anh thấy sao anh còn uống?
- Ai mà thấy!
- Không thấy sao anh biết có hai con?
Tôi tặc lưỡi:
- Sao lại không biết? Uống vô khỏi cổ họng, nghe nó cộm cộm là biết liền.
Vợ tôi bán tính bán nghi. Nhưng vì tôi đang ốm, một lần nữa cô ta sẵn sàng nhận khuyết điểm:
- Thôi, lỗi là do em bất cẩn! Để em...
Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy. Do đó, tôi nóng nảy cắt ngang:
- Hừ, bất cẩn, bất cẩn! Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy?
Vợ tôi giật mình:
- Anh bảo sao? Em làm gì mà anh gọi là bất cẩn cả đời?
- Chứ không phải sao?
- Không phải!
À, lại còn bướng bỉnh! Tôi nheo mắt:
- Chứ hôm trước ai ủi cháy cái quần của anh?
- Thì có làm phải có sai sót chứ? Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy mà cứ đùn cho em!
- Ái chà chà, cô nói với chồng cô bằng cái giọng như thế hả? Cô nói với người ốm như thế hả? Cô bảo tôi lười chảy thây chứ gì? Cô so sánh tôi với khúc gỗ phải không? Ái chà chà...
Thấy tôi kết tội ghê quá, vợ tôi hoang mang:
- Em đâu có nói vậy!
- Không nói thì cũng như nói! Cô tưởng cô giỏi lắm phỏng? Thế tháng vừa rồi ai làm cháy một lúc hai cái bóng đèn, tháng trước nữa ai phơi quần áo bị đánh cắp mà không hay? Cô trả lời xem!
Vợ tôi nhún vai:
- Anh lôi những chuyện cổ tích ấy ra làm gì? Hừ, anh làm như anh không bất cẩn bao giờ vậy! Anh có muốn tôi kể ra không? Tháng trước ai mở vòi nước quên tắt để cho nước chảy ngập nhà? Anh hay tôi? Rồi trước đó nữa, ai làm mất chìa khóa tủ, phải cạy cửa ra mới lấy được đồ đạc?
Tôi khoát tay:
- Nhưng đó là những chuyện nhỏ nhặt! Còn cô, năm ngoái cô lấy mấy triệu cho bạn bè mượn bị nó gạt mất, sao cô không kể luôn ra?
- Chứ còn anh, sao anh không kể chuyện anh đi coi đá gà bị mất xe? Rồi năm ngoái, ai nhậu xỉn bị giật mất điện thoại?
Cứ như thế, như có ma xui quỉ khiến, hai vợ chồng thi nhau lôi tuột những chuyện đời xửa đời xưa của nhau ra và thay nhau lên án đối phương, không làm sao dừng lại được. Tôi quên phắt là tôi đang ốm. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi mải mê vận dụng trí nhớ vào việc lùng sục những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau. Và thật lạ lùng, có những chuyện tưởng đã chìm lấp từ lâu dưới bụi thời gian, tưởng không tài nào nhớ nổi, thế mà bây giờ chúng lại hiện về rõ mồn một và chen nhau tuôn ra cửa miệng. Từ việc tôi ngủ quên tắt tv đến việc vợ tôi mua phải cá ươn, từ việc tôi bỏ đi chơi ba ngày liền không về nhà đến việc vợ tôi đi dự sinh nhật bạn đến mười hai giờ khuya v.v..., chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của nhau và vẽ lên trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối tượng.
Trời ơi! Thế mà trước nay tôi vẫn sống chung với con người tệ hại đó! Thật không thể tưởng tượng nổi! Tôi cay đắng nhủ thầm và bùng dậy quyết tâm phá vỡ cuộc sống đen tối đó. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh cãi:
- Thôi, tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi! Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không thể sống chung với cô được nữa! Tôi ngán đến tận cổ rồi!
Vợ tôi lạnh lùng:
- Tùy anh!
Câu đáp cộc lốc của vợ không khác gì dầu đổ vào lửa. Tôi nghiến răng:
- Được rồi! Cô chờ đấy! Tôi làm đơn xin ly hôn ngay bây giờ!
Tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngòi bút chạy nhoáng nhoàng trên giấy với tốc độ 100km/giờ.
Viết và ký tên mình xong, tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt vợ. Cô ta cầm bút ký rẹt một cái, thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết những gì.
Thế là xong! Tôi tặc lưỡi và thở ra, không hiểu là thở phào hay thở dài. Cuộc đời cứ như xi-nê-ma, nhưng biết làm thế nào được!
Ký tên xong, vợ tôi đứng lên và cầm lấy ly sữa.
- Cô định làm gì đấy?
- Đem đổ đi chứ làm gì!
- Không được! Để ly sữa đấy cho tôi! Tôi phải vớt con ruồi ra, gói lại, đem đến tòa án làm bằng cớ!
Đặt ly sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Trong khi đó, tôi hì hục lấy muỗng vớt con ruồi ra.
Tôi ngắm con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác là lạ. Tôi đưa con ruồi lên sát mắt, lấy tay khảy nhẹ và điếng hồn nhận ra đó là một mẩu lá trà.

Suy gẫm : ngộ nhận bởi sự suy diễn từ một cữ chỉ, lời nói, hành động…như trong chuyện con ruồi có thể xảy ra trong đời sống hằng ngày giữa cha mẹ với con cái, vợ chồng, anh em, bạn bè quen biết, hoặc những người làm chung v.v. Gặp người nóng nảy, cố chấp có thể làm tổn thương nhau mà hậu quả là có khi gây đổ vỡ trong tình thân từ lâu đã có.

Nguyễn Nhật Ánh

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
NNT  
#100 Posted : Wednesday, October 14, 2015 11:49:28 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,398
Man
Location: USA

Thanks: 1390 times
Was thanked: 2787 time(s) in 1519 post(s)
Bà Bội Cẩm nói về gia tộc Trần Đình Trường trong lễ thất tuần

Phóng sự đặc biệt của Trần Đông Đức/Người Việt Đông Bắc
Thursday, June 28, 2012

Trong dịp lễ 49 ngày của ông Trần Đình Trường nhằm trúng dịp diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm của cộng đồng Việt Nam tại New York hôm 23 tháng 6 mà lúc sinh tiền ông tỷ phú thường bảo trợ, gia đình ông lần đầu tiên đã mở cửa khu sinh hoạt gia đình tại tầng 3 khách sạn Carter mời mọi người dự lễ cầu hồn theo nghi thức Công Giáo có linh mục chủ tế đến từ Nghệ An, quê hương của ông Trần Đình Trường chủ trì thánh lễ.

UserPostedImage

Bà Bội Cẩm (áo tím) tại buổi lễ cầu hồn tỷ phúTrần Đình Trường.


Đây là dịp hiếm có vì xưa nay mọi người chỉ nghe qua về cuộc sống của ông nhưng ít ai được mời lên khu sinh hoạt gia đình. Sự đón tiếp một lúc đến hàng trăm người Việt Nam coi như mở ra một cánh cửa bí mật của gia đình đặc biệt này.

Là một người từng tham dự các cuộc diễn hành văn hóa và đã gặp ông Trần Đình Trường trong nhiều chương trình lễ lạt nhưng có lẽ như hàng ngàn người khác biết về ông, chưa bao giờ ai có cơ hội hỏi đến những điều xung quanh cuộc sống và bí quyết thành công trong cuộc ông từ miền Bắc trước năm 54 cho tới New York.

Sau khi ông qua đời, gia tộc có sự mẫu thuẫn nhất định nào đó về vấn đề thừa kế sản nghiệp nhưng mọi người chỉ đoán lưng chừng qua các mảng thông tin báo chí về chương trình tang lễ của ông. Trước mắt, việc bảo trợ các sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vẫn không đứt mạch. Tôi có sự hiếu kỳ về người quá cố có để lại di ngôn gì chăng vì các sinh hoạt cộng đồng ở thành phố New York vốn dựa vào sự bảo trợ rất nhiều từ ông Trần Đình Trường. Liệu sau này những người Việt Nam đến thành phố New York trong các lần diễn hành văn hóa còn cơ hội được tiếp đón khách sạn Carter? Ông đã đóng góp rất nhiều, và riêng trong vụ quân khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông đã tặng Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ số tiền 2 triệu Mỹ kim để giúp những nạn nhân vụ tấn công này.

Tìm được người đại diện cho gia đình thật khó khăn vì hình như không ai tỏ ra đảm nhận vai trò này. Nhờ có ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Văn Tánh tiết lộ rằng sau phần lễ cầu hồn, đại diện cộng đồng sẽ lên trao bằng cảm tạ tri ân cho ông gia đình Trần Đình Trường. Người nào lên nhận thì người đó đủ tư cách phát ngôn.

Trước đó, tôi được luật sư Nguyễn Thanh Phong giới thiệu đến bà Bội Cẩm, người được xem như là một trong năm phụ nữ trong cuộc đời của ông Trần Đình Trường. Bà Bội Cẩm là một trong ba vị “ái thiếp” của ông Trần Đình Trường ngồi hàng ghế trên trong lễ cầu hồn.

Sau buổi khoản đãi của gia đình, tôi được bà Bội Cẩm và hai người bạn của bà tiếp riêng trong một gian phòng khách sạn liên thông với một gian khác mà bà Bội Cẩm giới thiệu đó là gian nhà nấu nướng.

Bà mặc một cái áo dài tím, vẻ mặt đượm buồn, mắt lung linh như luôn có hai giọt nước. Bà giới thiệu rằng bà là người cuối cùng trong bốn người đàn bà trong khách sạn Carter. Bà cho biết "tất cả chúng tôi đều theo ông Trường đến Mỹ từ Việt Nam vào năm 1975." Thế rồi bà tiếp tục câu chuyện về cuộc đời trên 40 năm theo ông Trần Đình Trường từ năm 1971 khi còn là một cô gái 19 tuổi.

Nếu gọi các bà ở khách sạn Carter là vợ của ông Trường cũng được. Tuy nhiên, theo bà Bội Cẩm, ông Trần Đình Trường theo đạo Công Giáo rất thuần thành, ông chỉ làm bí tích hôn phối với một người đàn bà chính thức trong đời lúc còn ở ngoài Bắc. Người vợ này và các con của ông đã kẹt lại miền Bắc sau cho tới sau năm 1975 những người con mới vượt biên sang Mỹ, cha con mới gặp lại. "Có thể nói tôi là thiếp của ông Trường thì cũng không có gì sai cả. Tôi chấp nhận cuộc sống như thế này và sinh cho ông được năm mặt con. Các con đều đã học hành nên người”. Bà kể về ông Trường là một người đàn ông đặc biệt, nhân đức trong niềm xúc động của một người vợ. “Cũng nhờ ông quan tâm mà tôi đưa được cả gia đình sang Mỹ sau năm 1975 và tôi đã tìm ra đức tin ở Đạo Công Giáo". Đây cũng là dấu ấn quan trọng về mặt tâm linh của bà.

UserPostedImage

Bà Bội Cẩm trong lễ thất tuần của tỷ phú Trần Đình Trường


Bà cho biết thêm, cuộc sống xung quanh ông Trường rất theo giờ giấc và quy tắc ngay từ lúc ở Việt Nam rồi sang tới Mỹ. Một buổi sáng bắt đầu là bằng việc đi lễ cầu nguyện, sau nghi thức đó là mọi người bắt đầu công việc của mình, nghĩ ngơi vào lúc buổi trưa, rồi làm việc cho tới khuya tối. Nhiều người làm của ông theo ông sang Mỹ sinh sống giữa New York này đều phải chăm chỉ chuyên cần như thế.

Sự nghiệp của ông Trường theo vận nước thăng trầm. Kể từ lúc chạy vào Nam không có gì trên tay cho đến khi gầy dựng sự nghiệp to lớn ở miền Nam là một quãng đường quyết tâm và ý chí. Sau năm 1975, tuy có đem đến Mỹ một số vàng nhưng không đáng kể với sự nghiệp mà đại gia đình gầy dựng lên sau này.

Bà cũng kể về những kỷ niệm ngọt ngào khi được ông Trường dẫn đi đây đi đó. Những người đàn bà của ông không thể đòi hỏi thêm một danh phận nào khác vì ai cũng nhận thấy rằng đây là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, một tình yêu lớn trong một gia đình lớn. Cảnh thê thê thiếp thiếp cũng có thể tạo nên sự bực bội vì quá nhiều người đàn bà dành tình yêu cho một người đàn ông trong một gia cảnh khác người đời mang tính chất hôn nhân chi ngoại.

Thế rồi sự uy nghiêm và đạo đức công việc của ông khiến cuộc sống của những người theo ông đều được đảm bảo và có phải đặt ra một số ứng xử theo quy chuẩn nhất định.

Bà Bội Cẩm hiện có với ông Trần Đình Trường năm người con trong số 16 người con với năm vị phối ngẫu.

Bà Bội Cẩm cũng bảo vệ tính cách của ông Trần Đình Trường và cho rằng ông không phạm bất cứ một tín điều nào trong đạo Công Giáo và càng không vi phạm chế độ đa thê về mặt hành chánh ở Hoa Kỳ. Một người bạn của bà Bội Cẩm có mặt cũng trần tình rằng bất quá đây là những ái thiếp của một người đàn ông tài ba, nói theo ngôn ngữ của người xưa. Hoàn cảnh sống ở đây không khác gì trong những câu chuyện tiểu thuyết cổ điển kiểu Hồng Lâu Mộng.

Trong khách sạn Carter, khu sinh hoạt gia đình giống như một biệt phủ, có từng gian phòng của những người con cái của ông. Mặc dù các dòng con đều ảnh hưởng cách giáo dục của mỗi người mẹ, nhưng tất cả con cháu đều dành cho ông Trần Đình Trường một sự kính trọng không phải người cha nào cũng có được.

Bà Bội Cẩm cho biết cả cuộc đời theo ông Trường nay sống giữa New York hoa lệ, suốt đời ở trong khách sạn khiến bà không còn mong ước gì về nhu cầu vật chất. Nếu tài sản được phân chia thế nào thì bà cũng mong dùng nó để phụng sự cho Thiên Chúa và mong sẽ giữ lại một số tầng trên lầu khách sạn Carter để làm nơi thờ tự để hàng năm mọi người về New York có nơi thắp hương cho ông Trường là bà đã quá mãn nguyện.

Trở lại câu chuyện người đàn bà đại diện gia đình nhận bảng tri ân mà tôi được giới thiệu tên là bà Hưng. Đó là một phụ nữ nói giọng Bắc rất nhã nhặn và sang trọng. Tôi trình bày rằng tôi muốn phỏng vấn bà với một thiện chí tìm hiểu về lúc sinh tiền ông Trần Đình Trường và nói rằng sự thành công của ông và thế lực gia đình thật sự là một bài học lớn cho muôn người. Bà Hưng đáp lời cho biết bà rất sẵn lòng trả lời cho báo chí nhưng bà muốn đem những câu hỏi này hội ý với hội đồng gia tộc trước khi lên báo vì bà cho rằng nếu trả lời một mình thì có thể liên quan đến một số vấn đề to lớn hơn của gia đình.

UserPostedImage

Bà Hưng (cầm tấm bảng tri ân), một trong những người phối ngẫu của tỷ phú Trần Đình Trường; người mặc áo tím (bên trái) là bà Bội Cẩm, ái thiếp của tỷ phú Trần Đình Trường.


Được biết ông tỉ phú Trần Đình Trường đã để lại một phần tài sản hàng trăm triệu đô-la cho những người đàn bà của ông trong khách sạn Carter. Nhưng phần to lớn hơn thì không có di chúc xác định người thừa kế. Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng có lẽ đó là ý nguyện của ông để khách sạn này tồn tại làm nơi sinh sống của các con cháu sau này.

Các năm về trước mọi người đến khách sạn Carter đều được bà Sang đón tiếp và khoản đãi. Nhiều người thường ghi nhận có lẽ bà Sang, người gốc Bình Dương là chính thất phu nhân của ông Trần Đình, giúp ông xây dựng sự nghiệp. Bà Sang cũng lo những bữa ăn cho hàng trăm người Việt Nam mà trước đó không hề quen biết. Năm nay, không thấy bà Sang xuất hiện, nhiều người trong cộng đồng tỏ ra bùi ngùi muốn hỏi thăm.

Nguồn : http://www.nguoi-viet.co...leid=151164&zoneid=1
Users browsing this topic
Guest (2)
6 Pages«<3456>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.