Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages«<23456>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Ngọc Anh  
#61 Posted : Saturday, March 10, 2012 8:31:35 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)

UserPostedImage

Những năm còn lại trong cuộc đời ...

Đời người thật ngắn ngủi. Nhớ lại vào lứa tuổi đôi mươi, chúng ta lang thang trong khuôn viên trường đại học, vui cười vô tư và bây giờ đã hơn 40 năm trôi qua rồi. Đời người thoáng chốc đã già !
Bây giờ, những năm còn lại trong cuộc đời của một người, chúng ta cần sống thanh thản, sống thoải mái, sống hạnh phúc. Vì qua một ngày, chúng ta đã mất một ngày. Vì vậy, một ngày đến, chúng ta vui một ngày. Vui một ngày…rồi không biết được bao nhiêu ngày nửa. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, vui sướng cũng do chính mình tìm lấy vì những niềm vui ấy đã ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt xãy ra trong đời sống.
Hạnh phúc là những gì hiện đang ở chung quanh chúng ta, trong tầm tay chúng ta. Nhà nho Nguyễn Công Trứ quan niệm “ Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc. Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”…

UserPostedImage

Tiền rất quan trọng trong đời sống của con người, nhưng tiền không phải là tất cả. Đừng quá coi trọng đồng tiền, và cũng đừng lệ thuộc vào đồng tiền, mặc dù biết rằng nếu không có tiền thi làm sao chúng ta sống, làm sao để được thoải mái.
Ta vẫn biết khi ta ra đời ta đâu có mang nó đến, và khi ra đi chúng ta cũng không mang nó theo.
Đồng tiền có thể mua một lâu đài to lớn, nhưng đồng tiền không mua được mái ấm gia đình.
Đồng tiền giúp chúng ta mua được nhiều thứ tiện nghi trong cuộc sống, nhưng đồng tiền không mua được sức khỏe cũng như hạnh phúc trong đời sống.


UserPostedImage

Quảng đời còn lại thì quá ngắn ngủi, ta phải sống những ngày tháng cho đáng sống, ta phải làm cho cuộc đời thêm phong phú .
Những gì cần ăn thì cứ ăn, cần mặc thì cứ mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ đi. Tập cho mình có nhiều đam mê, tự tìm niềm vui cho chính mình.

Vào trong internet để gửi thư cho bạn bè, để chia sẻ một tin hay, một chuyện vui, một bản nhạc, đọc những bài viết có giá trị, hay “chat” với người quen biết. Chúng ta cần trao dồi bộ óc để trí nhớ vẫn còn sáng suốt. Nếu có người bạn cần giúp, ta cứ mở lòng nhân ái, tốt bụng với mọi người. Rảnh rổi đi làm những việc từ thiện ngoài xã hội, giúp một tay tại những nơi tôn kính như nhà Chùa, nhà Thờ,… lấy việc giúp người làm niềm vui, đó là những thú vui trong tuổi già.


UserPostedImage

Hơn nửa đời, chúng ta dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, vui vẽ. Việc gì muốn thì làm, ai nói sao thì mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình. Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá kiêng cử thì không đủ chất bổ dưởng, quá nhàn rổi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu…
Cuộc sống tuổi già thật đa dạng, nhiều màu sắc nên ta cần có nhiều bạn bè, nhiều nhóm bạn bè hoặc tham dự vào những sinh hoạt trong các Hội đoàn ái hữu lành mạnh. Gặp bạn, nói ra những điều phiền muộn cho nhau nghe. Hãy tìm cách gặp gở bạn bè và người thân vì không còn nhiều thời gian nữa.


UserPostedImage

Một người lớn tuổi, sống cô đơn, biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến chổ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh. Đừng bao giờ nói, hay nghỉ là: “ Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai nửa”. Đừng nói những lời hay những tư tưởng có ý tuyệt vọng.
Người già chỉ sảng khoái khi được có bạn tâm giao, đó là một liều thuốc bổ mà không Bác sĩ nào có thể biên toa cho ta mua được.
Ở tuổi hiện tại, chúng ta đừng nghỉ đến đồng tiền, đừng nghỉ đến giàu hay nghèo nửa và cũng đừng than trách hay hối hận vì những lầm lỗi trong quá khứ và cũng đừng tự hỏi là tại sao bây giờ ta không có nhiều tiền. Đừng nói ta không có tiền.

UserPostedImage

Có những thứ hiện đang chung quanh ta rất quí giá mà có nhiều tiền cũng không mua được, đó là người phối ngẩu của chúng ta.

Nếu có chút ít đồng tiền thì cứ tiêu xài những gì ta cần vì sẽ có lúc chúng ta để lại cho người khác xài. Nếu hôm nay ta còn khoẻ mạnh, còn ăn được những món ăn ta thích và ăn biết ngon là ta đã có một khối tài sản to lớn trong tuổi già. Rồi ta tìm đến những người bạn cùng nhau uống tách trà nóng, ly cà phê buổi sáng, kể chuyện năm xưa hay trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại.


Cuối tuần, hẹn nhau với người bạn đi câu cá, hưởng không khí trong lành của
thiên nhiên và cũng để cho tâm tư lắng đọng, tinh thần thanh thản. Đó là những niềm vui trong cuộc sống cuả tuổi già.

UserPostedImage

Tứ khoái của tuổi già là: Ăn, ngủ, thể dục và du lịch.

Ăn được ngủ được là Tiên. Ăn và ngủ đi đôi với nhau. Người lớn tuổi có nhiều thì giờ nghỉ ngơi, cần có chế độ ăn uống bổ dưởng, cung cấp đủ calories cho cơ thể. Sự luyện tập thể dục là thỏi nam châm của cuộc sống và là kim chỉ nam của tuổi thọ. Đi du lịch để cho cuộc đời thoải mái, trí óc thanh thản và vui sống.
Khi về già, chúng ta thường hay sống về quá khứ, hay nhớ lại chuyện xưa. Sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói, xa vời. Hẹn nhau trong những buổi họp mặt để ta có nhiều người bạn tâm tình, kể lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ…vui cười thích thú.

Vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, luôn luôn yêu thương người bạn đời, gắn bó với nửa kia của mình, là điều mà chúng ta mong ước. Đưa các cháu đi học, đi ăn, chơi đùa với các cháu… là thú vui của tuổi già. Ta phải làm thế nào tuổi già mà tâm không già, thế là già mà không già. Nụ cười là liều thuốc bổ quí nhất.


UserPostedImage

Chúng ta cần tránh đi những sự cải vã, tranh dành hơn thua từng lời nói hoặc những tranh chấp vô ích với bất cứ ai.

Chính những lúc cải vã, giận dữ đó đã đánh mất đi những niềm vui trong cuộc sống, không thích hợp trong tuổi chúng ta, nhất là những người đang đau yếu. Chúng ta phải đối diện với bệnh tật một cách lạc quan, tự tin, đừng quá lo âu. Khi đã làm hết khả năng theo tầm tay, sẽ có thể ra đi mà không hối tiếc. Hãy để Bác Sĩ chăm sóc, luôn luôn giử bình an trong tâm hồn.
Chúng ta có thể nói là mình có hạnh phúc thật sự khi có sức khỏe tốt, chịu đi tập thể dục, có cơ hội du lịch thường xuyên, ngủ ngon, ăn uống ít kiêng cử khi vào tuổi hoàng hôn.

Thiên đàng không phải đi tìm đâu cho xa mà thiên đàng do ta dựng lên và chui vào đó mà hưởng hạnh phúc. Sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quí trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghiã của nó làm cho cuộc sống vui hơn, giầu ý nghiã hơn.

Hoàn toàn khoẻ mạnh, đó là thân thể khoẻ mạnh, tâm lý khoẻ mạnh và đạo đức khoẻ mạnh…Tâm lý khoẻ mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp; Đạo đức khoẻ mạnh là có tình yêu thương, sẳn lòng giúp người, có lòng khoan dung.
Người thích làm điều thiện sẽ sống lâu. Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai, bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội, thể hiện giá trị cuả mình đó là cách sống lành mạnh.
SINH, LÃO, BỆNH, TỬ là qui luật ở đời, không ai chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng cuộc đời của một người cũng chỉ là con số không to lớn.

Khuyết danh (Có ai biết tên tác giả xin bổ túc)

Edited by user Saturday, March 10, 2012 8:36:07 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
ngoc tran on 3/10/2012(UTC), TRA-MAI on 5/13/2012(UTC)
ngoc tran  
#62 Posted : Saturday, March 10, 2012 10:26:22 AM(UTC)
ngoc tran

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 4,686

Thanks: 3150 times
Was thanked: 4577 time(s) in 2203 post(s)
Bài này đọc thật hay đó Mơ
Tuổi tụi mình giờ bắt đầu thực hành là đúng rồi
Cám ơn Mơ đem về ,hôm trước Ớt cũng đã đọc qua ở đâu rồi nói để đem về nhà Tí mình rồi Ớt cũng quên béng luôn
thanks 1 user thanked ngoc tran for this useful post.
Ngọc Anh on 3/15/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#63 Posted : Thursday, March 15, 2012 7:03:48 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)
đó ...đó ... mới đó đã quên Tongue tuổi xuống đồi Razz Cool

Nhận được bài nầy, thấy cũng hợp lý , toàn rau cải, trái cây ... gánh dìa nhà mình , chung chia nhau Smile


THỨC ĂN HÀNG NGÀY VÀ SỨC KHOẺ

1) Nhức đầu ư ? - Ăn cá : Ăn nhiều cá vào, dầu trong cá giúp ngừa nhức đầu . Gừng cũng thế, nó làm hạ nhiệt và cơn đau

2) Bị sốt sốt mùa cỏ khô, sốt mùa hè - Ăn sữa chua (ya ua ) : Ăn nhiều sữa chua trước mùa phấn hoa . Cũng thế, hàng ngày ăn mật ong tại vùng bạn ở

3)Tránh đột quỵ - Uống trà: Tránh mỡ đọng vào thành động mạch bằng cách uống trà thường xuyên (Chính ra thì trà làm giảm sự thèm ăn và kìm hãm sự tăng cân …Trà xanh còn tốt cho hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nữa .)

4) Bị chứng mất ngủ - Mật ong : Dùng mật ong như là 1 thứ thuốc làm đỡ đau và giảm thống.

5) Suyễn – Ăn hành : Ăn hành giúp sự co thắt của cuống phổi dễ dàng hơn (hồi tác giả còn bé , người mẹ đã làm 1 túi hành và đặt vào ngực con , giúp cơ quan hô hấp diều hoà và thực sự là có làm cho dễ thở hơn)

6) Viêm khớp – Cũng an cá nữa: Cá Hồi , cá Ngừ, cá Thu, và cá Mòi thực sự là làm giảm viêm khớp (Cá có dầu omega tốt cho hệ thống miễn nhiễm của chúng ta)

7) Rối loạn bao tử / Ăn không tiêu? – Chuối và Gừng : Chuối sẽ làm ổn định bao tự. Gừng thì trị chứng buồn nôn và uể oải buổi sáng .

8) Nhiễm trùng/Viêm bọng đái? – Hãy uống nước cốt Nam việt quất ( Cranberry juice)

9) Xương xóc có vấn để – Ăn dứa !!!: Chất Man-gan trong dứa có thể giúp tránh nứt, gãy xương .

10) Rối loạn tiền kinh nguyệt – Ăn sản phẩm từ bắp:Phụ Nữ có thể tránh được ảnh hưởng của thời tiền kinh nguyêt. Nó cũng làm giảm sự phiền não, âu lo, và bải hoải .

11) Rối loạn trí nhớ – Ăn con Hàu : Hàu cung cấp rất nhiều chất kẽm cần thiết giúp phát triển chức nang trí tuệ.

12) Bị nhiễm lạnh ư? – Ăn tỏi: Tỏi đánh tan nghẹt mũi (nhớ là tỏi cũng làm giảm lượng mỡ trong máu nữa)

13) Ho ư? – Dùng ớt đỏ cay !! Một chất căn bản tương tự thấy trong thuốc ho nước (xi-rô) cũng thấy trong ớt đỏ. Dùng ớt cay với liều lượng thích hợp sẽ làm khích thích bao tử

14) Ung thư vú? – Ăn lúa mì , cám , và bắp cải: Giúp duy trì khích thích tố nữ ở mức thích hợp

15) Ung thư phổi – Ăn các loại rau củ màu cam và xanh đậm !!! Chất giải dộc tốt là Bê ta caro tin, 1 dạng của vi ta min A được tìm thấy trong rau củ xanh đậm và cam .
16) Ung loét bao tử - Cũng chữa bằng bắp cải nữa !!! Bắp cải có chứa các hoá chất giúp làm lành ung loét bao tử và ruột .

17) Tiêu chảy – Ăn táo: Nướng 1 trái táo cả vỏ đến khi tao trỏ màu nâu rồi ăn, để chưa tiêu chảy (Chuối cũng tốt cho bệnh này)

18) Bị tắc nghẽn động mạch – Ăn trái bơ: Chất béo đơn không bão hoà trong trái bơ làm giảm lượng mỡ trong máu (cholesterol)

19) Bị cao máu (áp suất máu cao) – Ăn cần Tây và dầu Ô liu (Olive): Dầu ô liu cho thấy là làm giảm áp suất máu . Cần tây chứa hoá chất cũng làm giảm áp suất máu .

20) Lượng đường trong máu không cân bằng? – Ăn rau bông cải xanh (Broccoli) và đậu phộng .

Chất Crôm ( Cr , hoá chất thứ 24) trong rau bông cải xanh và đậu phộng giúp điều hoà lượng đường trong máu và lượng In-su-lin


21) Trái Ki -Wi: Bé mà khoẻ - Đây là 1 nguồn dồi dào potassium (Kali , K , hoá chất thứ 19) , magnesium (Ma nhê, Mg, hoá chất thứ 12),

22) Táo: Một quả Táo mỗi ngày thì không cần phải đến bác sĩ nữa . Dù là trong 1 quả táo lượng Vitamin C thấp, nhưng có chất antioxidants & flavonoids làm gia tăng hiệu quả của Vitamine C, thế nên nó giúp là m giảm nguy cơ ung thư ruột già, truỵ tim, và đột quỵ

23) Dâu Tây: Trái cây phòng bệnh . Dâu Tây có năng lực trong việc antioxidant nhất trong các loại trái và bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ ung thư, tắc nghẽn mạch máu (Thực ra là bất cứ loại dâu nào cũng totvì^' chứa rất nhiều chất anti-oxidants giúp chúng ta trẻ Lâu … Dâu xanh (blueberries) là loại tốt nhất và rất hiệu quả trong lãnh vực bảo vệ sức khoẻ. Nó hoá giải tất cả những chất căn bản tấn công cơ thể chúng ta .

24) Cam: Loại thuốc ngọt ngào nhất . Dùng 2 đến 4 quả cam mỗi ngày có thể ngừa cảm lạnh, giảm cholesterol, chống và trị sạn thận cũng tốt như là làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết .

25) Dưa Hấu: Món giải khát mát nhất , gồm 92% là nước . Nó cũng chứa 1 hàm lượng lớn glutathione giúp tăng khá năng miễn nhiễm của chúng ta . Nó cũng là nguồn cung cấp lycopene – yếu tố chống ung thư. Các chất dinh dưỡng khác cũng tìm thấy trong dưa hấu như Vitamin C & Potassium . Dưa hấu cũng có những diếu tố căn bản (nguồn SPF thiên nhiên) giúp cho da khoẻ mạnh , bảo vệ da khỏi những tia cao tần .

26) Ổi và Đu Đủ: Được giải quán quân về nguồn cung cấp Vitamine C . Ổi cũng giàu chất sơ giúp chông táo bón . Đu đủ thì nhiều carotene, rất tốt cho mắt. Cũng tốt cho no hơi sình bụng khó tiêu.

27) Cà Chua: Rất tốt như một biện pháp phòng ngừa cho đàn ông , tránh tình trạng kiệt sức từ sự suy nhược của cơ thể .
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
TRA-MAI on 3/15/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#64 Posted : Saturday, March 17, 2012 8:35:21 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)
UserPostedImage

Đừng Phí Phạm Thời Gian...


Đừng để nhìn thấy nụ cười rồi mới cười lại.
Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại.
Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tin nhắn.
Đừng đợi đến khi có công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm.
Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút.
Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi.
Đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.


Đừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.

Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.

Đừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.

Đừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.

Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó. Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.

Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.

Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.


Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...

Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều. Gửi thông điệp này đến những người mà bạn yêu quý. Và đừng quên gửi lại cho tôi nếu tôi vẫn là 1 người bạn của bạn. Bạn nhận được tin nhắn này…. thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây… có một người nhớ bạn...

Trên Net

Edited by user Saturday, March 17, 2012 8:36:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
ngoc tran on 3/17/2012(UTC), TRA-MAI on 5/13/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#65 Posted : Saturday, May 12, 2012 6:38:33 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)

UserPostedImage

Happy Mothers’Day QHương

Chúc bạn ta ngày lễ Mẹ hạnh phúc bình an và vui vẻ cùng gia đình



Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
TRA-MAI on 5/13/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#66 Posted : Thursday, June 21, 2012 10:18:25 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)

UserPostedImage

Đều Là vợ Cả…

Tác giả : Trần Văn Giang
“Thà làm BÉ của ông LỚN, còn hơn làm LỚN của ông BÉ ! ”
“Vợ cả, vợ hai, vợ ba
Cả hai ba vợ đều là vợ cả.”
(vè dân gian)

Đa thê không phải là chuyện mới mẻ. “Tệ trạng xã hội” này đã có mặt trên quả đất cỡ vài ngàn năm rồi. Cho đến ngày hôm nay, ở thế kỷ 21, người ta còn đếm được trên 100 quốc gia vẫn còn chính thức hoặc bán chính thức cho phép (công nhận) việc đa thê.

Xưa nay, theo quan niệm chung của xã hội Việt Nam, chế độ đa thê được cho là bi kịch của người phụ nữ và con cái của họ. Nói cách khác, chúng ta thấy phụ nữ Việt Nam có nhiều chuyện buồn hơn chuyện vui.

Vợ cả than đã đành:

“Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ”
(ca dao)

Mà vợ lẽ cũng than:

“Vợ lẽ như giẻ chùi chân
Chùi rồi lại vứt ra sân
Gọi ông hàng xóm đem chân đến chùi”
(ca dao)

Trong cuộc sống cộng đồng, vấn đề chúng ta cần phải chia sẻ với mọi người chung quanh, cùng dùng chung với nhau các tiện nghi xã hội là việc tốt nên làm; nhưng nếu phải dùng chung chồng thì nghe không thấy vui chút nào:

“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng...”
(Hồ Xuân Hương)

Nhưng riêng đối với bản thân người đàn ông có nhiều vợ, chúng ta thấy cũng một khía cạnh khác của vấn đề: Họ đôi khi cũng là nạn nhân của cái “bi kịch” trong chế độ hôn nhân mà chính họ viết, sáng tác ra mới là ly kỳ...

Bây giờ chúng ta thử nhìn lại từ góc cạnh của từng nhân vật trong vở “bi kịch” này xem có thể học hỏi được gì từ những kinh nghiệm của họ.

1- Chồng

Hiển nhiên anh ta phải có sẵn tính tham lam (mà có anh nào hổng ham?) Nhất là khi anh ta có dư rủng rỉnh chút tiền (do thu nhập cao hơn người lao động bình thường) là anh nghĩ ngay đến việc lấy vợ bé.Tôi còn nhớ lại lúc còn đi học ở trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Sài Gòn, trong giờ “Kinh tế Nông Thôn” ông thầy môn kinh tế giảng là:

“.. mục đích của môn học là trình bày một số phương cách giúp nông dân biết cách quản trị tài sản và vật dụng sẵn có qua các giai đoạn sản xuất nông nghiệp để họ có thể gia tăng lợi tức thu nhập,”

Một anh bạn tôi đưa tay lên xin có ý kiến:

“Dạ không được đâu thầy. Nông dân mà có thêm lợi tức là họ lấy vợ bé liền hà !”

Ý kiến có vẻ khôi hài và đầy ác ý (?); nhưng không phải là hoàn toàn xa với thực tế.

Đó là nói về các bác nông dân cày sâu cuốc bẫm vừa đủ ăn đủ mặc mà còn có tính xấu như vậy. Các anh chàng phố thị đẹp giai, đa tài, giầu có, quyền chức như loại ca sĩ, đại gia, cán bộ cao cấp, quan cách mạng, vua chúa… dù có sẵn vợ nhà rồi mà vẫn còn ham. Sách vở nào, thống kê nào mà kê khai ra cho hết các lý do cũng như số vợ họ lấy thêm. Tôi chỉ đưa ra vài mẩu thí dụ làm quà:

a-

Hỏi :

- Anh là người công giáo mà sao lại đa thê ?

Trả lời :

- Vì tui thấy trong thánh kinh đâu có chỗ nào ghi chép là cấm lấy thêm vợ đâu ?!

(Thằng em trả lời câu hỏi này kể ra hơi láo lếu. Tôi đọc kỹ lại, thánh kinh có nói rõ là :

“Không được phụng thờ hai chúa”

(No man can serve two masters – Matthew 6:24)

b-

Những ngày gần đây, có một bức ảnh (xem ở phần dưới cho biết) ghi lại một tấm biển cổ động rất “lạ” ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Việt Nam đã được phổ biến nhanh chóng trên các trang mạng Việt ngữ. Đây là một tấm biển cổ động kế hoạch hóa gia đình với khẩu hiệu :

“Mỗi gia đình có hai con vợ chồng hạnh phúc.”

Tuy nhiên, do thiếu dấu phẩy cùng, cách ngắt dòng bất hợp lý (không biết vô tình hay cố ý), tấm biển đã bị nhiều người hiểu lầm thành:

“Mỗi gia đình có hai con vợ. Chồng hạnh phúc.”

Trở lại vấn đề anh chồng có nhiều vợ. Anh chồng có vợ bé hình như luôn luôn ở trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan…” vì phải lúng túng tìm mọi cách làm vừa lòng thỏa mãn hai (hay nhiều hơn) “chủ” cùng một lúc. Đó là chưa nói đến chuyện anh ta có thêm nhiệm vụ khác là làm vừa lòng hai, ba bà mẹ vợ cùng một lúc. Thiệt tình! Thằng bé làm thằng lớn khổ - mà thằng bé cũng khổ thấy má! Bấy giờ anh ta mới thấy ông Adam là người may mắn nhất thế giới: Ông Adam không có bà mẹ vợ nào cả!

Với thời gian trôi qua, nếu chàng vẫn tiếp tục nắm giữ được quyền thế, hay là vẫn tiếp tục ăn nên làm ra có nhiều tiền nhiều của, thì tình thế phục vụ nhiều chủ khó có thể tệ hơn; Còn ngược lại, nếu anh không may mắn hoặc không khéo léo thì cuộc đời anh sẽ đi từ “bi kịch” đến “bi thảm” cũng không xa cho lắm: Một cổ hai ba tròng; Từ chết đến bị thương; Gia đình đổ vỡ; Tương lai con cái mù mịt…

2- Vợ lớn (vợ cả
)

Thật cay đắng ! Trong cái bi kịch đa thê này, chị vợ cả có lẽ là người thiệt thòi nhiều nhất, mất mát nhiều nhất. Hoàn cảnh chị vợ cả sẽ ở trong hai trường hợp. Thứ nhất nếu chị đã là người đang chịu đựng cảnh “chồng chúa vợ tôi” thì có thể chị ta sẽ tiếp tục âm thầm chịu đựng thêm một chút nữa cho hết kiếp.Trường hợp thứ hai, chị cả thuộc loại vợ đẹp, hiền, đảm đang, môn đăng hộ đối; và nhất chị vẫn luôn luôn tưởng mình là người yêu (duy nhất) trong mộng của anh chồng. Bao lâu nay chị vẫn trọn nghĩa trọn tình, đồng cam cộng khổ, xây dựng với chồng một gia đình êm ấm hạnh phúc; cho đến khi nghe cái “tin không vui trong giờ tuyệt vọng” thì chị ngỡ ngàng “sao lại có thể như thế được?” hoặc “Tại sao sự bất hạnh lại đến với mình? Mình có làm gì lầm lỗi hay không?” Thế là cuộc chiến ghen tuông dưới mọi hình thức (từ bình thường điện lạnh đến xung đột nóng đẫm máu) sẽ lần lượt xảy ra… Đôi khi chị vợ cả lâm cảnh lao tù vì bạo hành (thuê người đánh ghen, tạt a-xít… chẳng hạn). Sau khi quậy một hồi thấy không thay đổi được thực tế thì tới “lúc trời quang mây tạnh” chị cả đành, vì tương lai con cái, nuốt hận chấp nhận cuộc tình tam giác, tứ giác vô duyên vô nợ…

3- Vợ bé

“Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ trước gió biết vào tay ai? ”
(ca dao)

Em cứ ví mình như “tấm lụa đào” mà vào tay anh chàng đã có vợ thì kể cũng như em đi vào con đường mòn hồ chí minh... vì máy bay của “Mĩ Ngụy” mà thấy em thì em te tua có cơ hội thành liệt sĩ ngay!

Tuy vậy, cô em vợ bé này, vào giai đoạn còn tranh tối tranh sáng, hiển nhiên có nhiều ưu điểm hơn chị vợ cả kể cả “chì lẫn chài (trẻ hơn, đẹp hơn và năng động hơn...)”; Nhưng hoàn cảnh của cô em không thể đẹp như cô vẫn thường mơ và viết thành thơ. Cô sẽ phải mang tiếng đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác (nếu cô vẫn sống sót thoải mái toàn thây sau vài vụ “giải phóng mặt bằng” của vợ cả và con cái đã trưởng thành của chị cả!). Nhìn cho kỹ thực tế, cô em được anh chồng “sái nhì” xem như một món “đồ vật” quý hơn là một người phối ngẫu theo đúng cái nghĩa của nó. Giá trị của em còn tùy vào sự sử dụng và sở thích của cái củ “sái nhì” này!

Ngoài ra, cái chuyện “xuất giá tòng phu” của em kể cũng hơi ốt dột! Trước em, đã có một mợ (cả) chính thức có “đăng ký” hẳn hòi để làm cái vai trò “tòng phu” rồi. Muốn “tòng phu” thì cô em phải lấy số “Number 2!” Cô vợ bé còn thấy mình lạc lõng hơn một khi anh chàng “sái nhì” thừa thắng xông lêm tậu thêm cô vợ thứ ba (!)

Vợ cả thì đã có vị trí rõ ràng vẽ trên văn kiện pháp lý (giấy hôn thú). Nếu lỡ “Sái nhì” có đột ngột đi bán muối (vì thượng mã phong chẳng hạn), con trai lớn của chị cả (là con đích tử) có cơ hội nối ngôi nếu “sái nhì” làm vua; hoặc “hợp lệ tình trạng quân dịch” để hưởng gia tài nếu “Sái nhì” là đại gia... Còn con của cô em vợ bé cũng có cùng số phận “Number 2” như cô không hơn không kém. Với cái vị trí khiêm nhường “Number 2,” cô em cần phải làm một cuộc cách mạng hay ít ra một vụ đảo chánh chỉnh lý gì đó (?) để phản kháng hoặc tranh quyền lợi với vợ cả; nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, không dễ làm; vả lại cô em thấy cũng đã lạnh cẳng khi phải đụung độ chị vợ cả rất chằng ăn, mưu mô hơn cô em; và lũ con vợ cả đã trưởng thành, lớn xác to con hơn con riêng của cô em... Nếu cô em khôn ngoan một chút, thì có lẽ em đã khiến được khứa lão cho tên mẹ con cô vào di chúc lúc khứa lão vẫn còn mạnh giỏi cưỡi ngựa xem hoa. Việc này (theo ý kiến riêng của người viết) thì cũng không khó lắm nếu chị đang là “món đồ quý”: Chị chỉ cần biết cách “cấm vận có điều kiện” với khứa lão một thời gian là tên chị sẽ vào di chúc ngay hà!?

4- Con cái

Nếu bố Yamaha (đọc là “Già Mà Ham”) thuộc loại “trâu già thích gặm cỏ non” thì nhiều khi tuổi tác của các con vợ cả còn lớn tuổi hơn cô em vợ bé. Vấn đề xưng hô (giữa con vợ cả và mẹ kế) trở nên ngượng ngạo muốn trẹo mỏ...

Vì vấn đề “một chốn hai ba quê,” bố yamaha không có đủ thời giờ quan tâm đến việc săn sóc, giáo dục con cái chu đáo, nhất là con cái đang ở trong tuổi vị thành niên rất cần người hướng dẫn, cho nên các vấn đề gia trọng khác của gia đình như bỏ học, nghiện ngập, băng đảng, mang bầu... sẵn sàng xẩy ra làm phí hoại cả cuộc đời con trẻ.Ngoài ra, cái tai hại đa thê không dừng lại ở ông bố yamaha. Thống kê cho thấy con trai có bố lấy nhiều vợ cũng sẽ có khuynh hướng lấy nhiều vợ - Cha nào con nấy.Cái ”phản ứng dây chuyền” (chain reaction) này khó mà dừng lại!

5- Mặt thứ hai của đồng tiền


Rất kỳ lạ. Có nhiều tôn giáo (Hồi giáo nói chung, và nhiều Mormon Sect ở Utah và Texas) vẫn chấp nhận chế độ đa thê mặc dù nhiều quốc gia (kể cả Hoa kỳ) đã đặt đa thê ra ngoài vòng pháp luật. Những anh chàng theo đạo Hồi hay Mormon “cải tiến” lý luận là họ lấy vợ bé là vì họ theo tôn chỉ đã được dạy trong kinh thánh (của tôn giáo họ) và noi gương theo bước chân của tổ tiên của họ. Thiệt tình! Vừa được lấy thêm vợ vừa được lên thiên đàng… Được sống sung sướng cả trong hai thế giới cùng một lúc (win-win situation)? Đạo Hồi có nhiều người chết vì khủng bố (xe cài bom nổ giữa chợ chẳng hạn) mà vẫn đông tín hữu có lẽ vì truyền thống đa thê này chăng???

Trong thực tế, hơi khôi hài, có nhiều hoàn cảnh, đa thê không hoàn toàn là điều bất lợi. Trong gia đình đa thê mà nếu (các bà vợ) sống hòa thuận thì sẽ có nhiều người lớn có thể làm việc, đem thêm lợi tức về cho gia đình. Gia đình có hai (hay 3, 4, 5…) bà mẹ thì con cái có nhiều cơ hội gần mẹ (bên phải hay bên trái đều có mẹ); nhiều người xúm lại làm mọi công việc thì tất nhiên sẽ hoàn tất nhanh chóng hơn. Riêng ở đất Mỹ văn minh này, vào cuối tuần hay các dịp lễ thường hay có “Sale” loại “Mua một tặng một (Buy one get one free!)” hay “Mua hai tặng một…” Gia đình đa thê tha hồ mà đi “shopping” mệt nghỉ; có tốn kém thêm là bao nhiêu?

6- Lời cuối

Trên bình diện giới tính, tỉ số nam và nữ trong dân số Việt Nam (cũng như toàn cầu) khá quân bình: 50.5% nữ và 49.5% nam. Nếu các bố Yamaha gom một lượt 2-3 mợ thì các anh chàng độc thân tất nhiên mất bớt các cơ hội lấy vợ. Thành ra nạn “lệch lạc đối tượng tình dục” (pê đê, gay, đồng tính luyến ái) của “thế giới thứ 3” phát triển một phần cũng từ chế độ đa thê (?) Như vậy chế độ đa thê đã dự phần vào việc làm xáo trộn cái trật tự tư nhiên về tình dục của xã hội.

Dầu gì, người phụ nữ nói chung cũng là nạn nhân đầu tiên của chế độ đa thê. Tuy nhiên, cũng thấy rất quý trọng người phụ nữ Việt Nam. Trong hoàn cảnh nào, vợ cả hay vợ lẽ, phụ nữ Việt Nam cũng nhẫn nại, thủy chung, son sắt; cũng có những khao khát cho cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng cho mình và cho con cái mình.

Cái quan niệm (phong kiến) tai hại “Trai năm thê bảy thiếp; Gái chuyên chính một chồng” đã gây nên biết bao nhiêu chuyện đau lòng, oan trái… cần phải được thay đổi.

“No man can serve two masters.”
– Matthew 6:24

Trần Văn Giang
Tháng 6 năm 2012
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
lly (Lynn Ly)  
#67 Posted : Friday, June 22, 2012 2:49:53 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,312

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2376 time(s) in 1223 post(s)
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post

Cái quan niệm (phong kiến) tai hại “Trai năm thê bảy thiếp; Gái chuyên chính một chồng” đã gây nên biết bao nhiêu chuyện đau lòng, oan trái… cần phải được thay đổi.

“No man can serve two masters.”
– Matthew 6:24

Trần Văn Giang
Tháng 6 năm 2012

Trong bài viết, tác giả Trần Văn Giang chỉ nhắc đến Vợ Lớn (vợ cả) , Vợ bé (vợ kế) ... thì sau này , ngoài chuyện "vợ" (nhiều cấp bậc, thứ tự như thời xa xưa), thì còn "nhân tình" = người tình nữa !!! Em có đọc loáng thoáng đâu đó thì một tác giả nào đó có nói sự khác biệt giữa "vợ bé" và "nhân tình" = người tình thì hoàn toàn không có cấp bực trước sau , sau truớc hay sao đó ???!!!

Chế độ phong kiến thì chấp nhận đa thê , chủ yếu là để gia đình có đông con cái ... Đến thời Ngô Đình Diệm thì bà Ngô Đình Nhu ra lệnh gia đình chỉ có 1 chồng 1 vợ , cấm "đa thê" phải không chị Mơ ??? Nên chỉ có người vợ cả là có giấy tờ hôn thú, và con cái có thể theo họ cha , còn con cái của các vợ sau thì theo họ mẹ !!! Dường như luật này tại VN vẫn chưa thay đổi . Vì nhiều người về VN cưới vợ, chính phủ đòi phải có giấy chứng mình là "độc thân chưa vợ" thì mới chịu cấp giấy hôn thú để có thể bảo lãnh xuất ngoại .

Cụm từ "đa thê" thì có lẽ là cùng 1 lúc có nhiều vợ ... sau này , nhiều người cưới vợ, ly dị , rồi cưới vợ, rồi ly dị , rồi cưới vợ .... cứ như vậy nhiều lần thì không có gọi họ là "đa thê" được ... nhưng chắc phải có từ ngữ gì để gọi ???

Edited by user Friday, June 22, 2012 2:52:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



thanks 1 user thanked lly (Lynn Ly) for this useful post.
Ngọc Anh on 6/22/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#68 Posted : Friday, June 22, 2012 6:48:51 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)
Đúng rôỉ đó em , luật Gia đình trong thời TT Ngô Đình Diệm nhằm xoá bỏ chế độ đa thê là từ bà Ngô Đình Nhu. Theo chị là một thắng lợi lớn và công lớn đem lại sự bình đẵng cần thiết cho xã hội. Chị Mơ hoan hô hai tay Applause Luật nầy cần thiét là để trả lương bổng phụ cấp cho vợ con nữa.

Nhớ hôì chị Mơ học trường Luật, thầy Vũ V. Mẫu thường chỉ trích bộ luật nầy, nói chung tất cả những gì từ chính phủ NĐD cũng bị ông chỉ trích nhất là chính sách "Người cày có ruộng" Thầy thao thao bất tuyệt trước khi đi vào bài học Có thể Thầy luyện cho đám sinh viên hiểu biết về đôí thoại và dành phần thắng Whistle (Lạc đề rôì thui quay trở lại ) Angel
Nếu hết yêu thương nhau thì chia tay, chớ cái cảnh hai ba quê lén lút lừa dối đó trước sau gì cũng lòi, ghen tuông khổ hai ba người không tốt cho cả gia đình
Chuyện ngoài vợ, còn có nhân tình, người yêu ...hay mèo móng đỏ , phở ...là chuyện từ xưa xửa rồi . Có nghĩa là người đàn ông đa thê , còn thêm nhân tình nhân ngãi nữa. Bởi ca dao dân gian mình có câu
đàn ông năm bảy lá gan
lá ở cùng vợ lá toan về người
chắc phải xẩy ra thường lắm trong xả hội mình mới truyền tụng mấy câu trên lâu đời

Còn người cưới vợ , rôì li dị, rôì lại cưới vợ khác chắc phải gọi là đàn ông ...xấu số Tongue , lăn hoài nên đá không bám rêu nổi!!!

Tác giả là người quen hàng xóm nhà chị Mơ ngày xưa ( bạn của chị tý Xưng ) . Lâu lâu ảnh viết mấy bài hay lắm

Hai anh chị tái ngộ nhau dzui lắm Angel . Bữa đó là ngày phát giải VVNM của VB . Đang ngôì thì người ngồi hàng trên bổng quay đầu xuống, hỏi chị X. : Giang nè , X. còn nhớ G. không?" Angel , đó là sau gần 40 năm đó nha
Ngày xưa thư sinh , bi giờ bệ vệ nhưng khuôn mặt vẫn còn nét xưa, ít thay đôỉ và ...giống hệt ba ảnh Angel . Dzui thiệt . Đám em gái của anh cũng là bạn của chị Mơ

Edited by user Friday, June 22, 2012 4:54:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 6/22/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#69 Posted : Wednesday, July 25, 2012 9:33:39 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)

UserPostedImage

TƯỞNG GIÀ !

Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên

Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon

Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len

Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?
Khi lên xe buýt dẫu đông
Dăm người nhường chỗ 'Mời ông cứ ngồi

Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu

Xuốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào

Thức ăn cứ lấy ào ào
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Đứng, ngồi, 'chuyện ấy' ngày thêm chậm rì

Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao

Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi 'Bác thế nào? Khoẻ không ?'
Cell Phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời

Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường

Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe

Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này

Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên

Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!


Bây giờ mới rõ là... GIÀ....

ST , không thấy tên tác gỉả
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#70 Posted : Wednesday, July 25, 2012 9:47:18 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)

UserPostedImage

Bạn có bao giờ ngắm kỹ một con hạc trắng chưa? Nó trông thật mảnh mai; chân dài, người mỏng, trong một bộ lông trắng muốt. Trông nó thanh cao như một người luống tuổi mà vẫn giữ được phong cách ung dung.. Con hạc được coi là một con vật sống lâu cho nên người ta gọi tuổi của các cụ là tuổi hạc.

Tết năm nào gia đình tôi cũng lên Đà Lạt nghỉ ngơi tại nhà 1 người anh bà con. Ðằng sau nhà anh tôi có một con đường mòn dẫn tới một công viên. Con đường mòn vào cuối Xuân chớm Hạ thật là đẹp. suối róc rách chảy, cây cỏ xanh mướt, những bông hoa núi nở trắng xóa. Chúng tôi mỗi buổi sáng dắt theo con chó đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện.
Tôi bất giác hỏi:
- Sao con người không giống cây cỏ, vào mùa đông héo, úa, rụng, đến xuân,hạ lại hồi sinh nhỉ?
Anh tôi cười, nói:
- Cứ giữ mãi được Xuân, Hạ trong lòng mình là tốt rồi.

Chúng ta những người ở lứa tuổi đang bước vào tuổi già hay đã già. Tinh thần và thể xác không còn như hai mươi năm, mười năm về trước hay thậm chí như mới năm ngoái nữa.
Thông thường bất cứ người mang quốc tịch nào, sinh sống ở phần đất hay hoàn cảnh nào thì khi về già hay ngồi gậm nhấm lại quá khứ. Ở tuổi già, không có phương tiện di chuyển, bị trở ngại trong giao tiếp đã làm một số người sống một cuộc sống tẻ nhạt, từ tẻ nhạt đưa tới trầm cảm, khép kín. Từ đó sinh ra bao nhiêu bệnh, và khi có bệnh, sự chạy chữa xem chừng không có hiệu quả lắm cho những người này.

Bác Sĩ Ornish, tác giả cuốn sách Love &Survival, nói rõ: Tách lìa tình thân gia đình và bạn bè là đầu mối cho mọi thứ bệnh từ ung thư, bệnh tim đến ung nhọt và nhiễm độc.

UserPostedImage

Tình thương và tinh thần lạc quan là gốc rễ làm cho chúng ta bệnh hay khỏe.

Ba mươi năm trước mà nghe ai nói cô đơn sinh ra các chứng bệnh thì người ta sẽ chỉ cười nhẹ.. Nhưng bây giờ điều này đã được nhiều bác sĩ công nhận là đúng.
Những buổi tĩnh tâm chung, có cầu nguyện, có tịnh niệm (tùy theo tôn giáo của mỗi người) chia sẻ những buồn vui, lo lắng của mình cùng người khác cũng giúp khai thông được những tắc nghẽn của tim mạch như là ăn những thức ăn rau, đậu lành mạnh vậy.
Nếu không nói ra được những gì dồn nén bên trong thì chính là tự mình làm khổ mình. Khi nói ra, hay viết ra được những khổ tâm của mình thì hệ thống đề kháng được tăng cường, ít phải uống thuốc.

Theo Bác Sĩ Ornish, khi bị căng thẳng cơ thể sẽ tiết ra một hóa chất làm cho mọi sinh hoạt ứ đọng, ăn không ngon, đầu không suy nghĩ, mạch máu trì trệ,mất sức đề kháng, dễ cảm cúm.
Như vậy sự cô đơn cũng là chất độc như cholesterol trong những thức ăn dầu mỡ, mà chỉ có sống lạc quan mới cứu rỗi được.
Nếu bạn không mở tâm ra cho người khác thì bác sĩ bắt buộc phải mở tim bạn ra thôi.

Tuổi như thế nào thì gọi là già, chúng ta biết khi một người qua đời ở tuổi 60 thì được gọi là 'hưởng thọ'. Vậy sau tuổi 60 mỗi ngày ta sống là một “bonus”, phần thưởng của Trời cho.
Chúng ta nên sống thế nào với những ngày 'phần thưởng' này. Lấy thí dụ một người lớn tuổi, sống cô đơn, biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến chỗ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh.

UserPostedImage

Trong Những lời Phật dạy có câu:
- Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
- Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng..

Chắc trong chúng ta không ai muốn rơi vào hoàn cảnh này. Gặp gỡ bè bạn thường xuyên trong những sinh hoạt thể thao là điều tốt lành nhất cho thể lý.
Ði tập thể thao như nhẩy nhẹ theo nhạc, tắm hơi, bơi lội, tennis. v.v... đã giúp cho người lớn tuổi giữ được thăng bằng, ít ngã, và nếu có bệnh, uống thuốc sẽ công hiệu hơn, mau lành hơn.
Gặp bạn, nói được ra những điều phiền muộn cho nhau nghe, ngồi tĩnh tâm, đến nhà thờ, chùa cầu nguyện giúp được làm chậm lại sự phát triển của bệnh.

Bác Sĩ Jeff Levin giáo sư đại học North Carolina khám phá ra từ hàng trăm bệnh nhân, nếu người nào thường xuyên đến nhà nguyện họ có áp suất máu thấp hơn những người không đến nhà nguyện, ông bỏ ra hàng đêm và nhiều cuối tuần để theo dõi, tìm hiểu những kết quả cụ thể của " Tín ngưỡng và sức khỏe "!
Cuốn sách ông phát hành gần đây nhất có tên là God, Faith and Health. Trong đó ông cho biết những người có tín ngưỡng khỏe mạnh hơn, lành bệnh chóng hơn, ít bị nhồi máu cơ tim, gặp sự thăng trầm trong đời sống họ biết cách đối diện, họ luôn luôn lạc quan.

Lạc quan là một cẩm nang mà chúng ta nên luôn luôn mang theo bên mình. Ðừng bao giờ nói, hay nghĩ là " Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai nữa " hoặc " Tôi vụng về, ít học, chẳng làm gì được " .

Tôi xin kể câu chuyện Hai con ngựa của thầy phó tế George A.Haloulakos.

Cạnh nhà tôi có một cánh đồng cỏ, hàng ngày có một cặp ngựa, con nọ lớn hơn con kia một chút thong thả ăn cỏ ở đấy. Nhìn từ xa chúng là đôi ngựa bình thường giống những con ngựa khác. Tuy nhiên nếu bạn đến gần, bạn sẽ khám phá ra là có một con mù.
Trên đường trở về chuồng mỗi chiều, con ngựa nhỏ chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn bạn, muốn biết chắc bạn mù của nó vẫn đi theo tiếng chuông của nó để lại đằng sau..
Chủ nhân của nó chắc thương nó không nỡ bỏ đi, mà còn cho nó một chỗ ở an toàn. Chính điều này đã thành một câu chuyện tuyệt vời.
> Ðứng bên chúng, bạn chợt nghe có tiếng chuông rung, phát ra từ cái đai nhỏ vòng quanh cổ con ngựa nhỏ hơn, chắc là một con cái. Tiếng chuông báo cho con bạn mù của nó, biết là nó đang ở đâu mà bước theo. Quan sát kỹ một chút bạn sẽ thấy cái cách con ngựa sáng chăm sóc con ngựa mù, bạn nó chu đáo như thế nào. Con ngựa mù lắng nghe tiếng leng keng mà theo bạn, nó bước chậm rãi và tin rằng bạn nó không để nó bị lạc.

Cũng giống như chủ nhân của đôi ngựa có lòng nhân từ, Thượng đế không bao giờ vứt bỏ bạn vì bạn kiếm khuyết, hoạn nạn hay gặp khó khăn. Người luôn luôn đem đến cho chúng ta những người bạn khi chúng ta cần được giúp đỡ.Ðôi khi chúng ta là con ngựa mù, được dẫn dắt bởi tiếng chuông mầu nhiệm mà Thượng đế đã nhờ ai đó rung lên cho chúng ta. Những khi khác chúng ta là con ngựa dẫn đường, giúp kẻ khác nhìn thấy.

UserPostedImage

Bạn hiền là như vậy. Không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy họ, nhưng họ thì luôn hiện diện đâu đó. Hãy lắng nghe tiếng chuông của nhau.
Hãy tử tế hết sức mình, bởi vì có một người mà bạn gặp trên đời, biết đâu cũng đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó họ phải phấn đấu để vượt qua.Không gì hơn là tuổi già nương dựa vào nhau trong tình bạn. Luôn luôn nghĩ bao giờ mình cũng có cái cho đi mà người khác dùng được.

Tính hài hước, làm cho người khác cười cùng với mình cũng là những liều thuốc bổ.
Thi sĩ Maya Angelou vào sinh nhật thứ 77, trong chương trình phỏng vấn của Oprah, hỏi về sự thay đổi vóc dáng của tuổi già, bà nói:
" Vô số chuyện xẩy tới từng ngày... Cứ nhìn vào bộ ngực của tôi xem. Có vẻ như hai chị em nó đang tranh đua xem đứa nào chạy xuống eo trước " . Khán giả nghe bà, cười chẩy cả nước mắt.Những vấn đề chính ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn (qua tinh thần) là:
+Sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà với các cháu.
+Tinh thần chấp nhận và lạc quan.
+Nghĩ đến những điều vui nhỏ mỗi ngày.
+Tham gia những sinh hoạt nào phù hợp với sức khỏe.
+Làm việc thiện nguyện.
Sinh, bệnh, lão, tử. Con đường đó ai cũng phải đi qua. Nhưng đi như thế nào thì hầu như 80% chính mình là người lựa chọn.

+Nhóm bạn: Ðọc sách, kể chuyện, đánh cờ, chơi bài (không phải ăn thua).
+Tham gia các lớp thể dục: Như Yoga, ngồi thiền,khí công v.v...Và ngay cả chỉ đi bộ với nhau 30 phút mỗi ngày cũng giúp cho tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt hơn là ở nhà nằm quay mặt vào tường.

Hãy thỉnh thoảng đọc lên thành tiếng câu ngạn ngữ này: 'Một nét mặt vui vẻ mang hạnh phúc đến cho trái tim và một tin vui mang sức khỏe cho xương cốt.'

Chúc tất cả anh chị em luôn cảm thấy vui khoẻ và trọn vẹn an lành trong tâm hồn !

-- Dr. Dung Le

UserPostedImage
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#71 Posted : Monday, August 13, 2012 5:40:16 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)
UserPostedImage

.BUỒN CHO CÁI TUỔI GIÀ.

Các bạn chưa đọc? Hãy đọc, đọc rồi xin đọc lại !!

SỰ THẬT:

Cha mẹ và con cái.


Lạc quan hay bi quan ? Hay cần phải có cái nhìn triết lý ?.

Bài nên đọc để hiểu rằng mình chỉ nên lo cho con cái xong bổn phận rồi thì đừng bao giờ trông cậy ở chúng điều gì. Mình hãy sẵn sàng khi già không còn làm việc nổi thì vào nursing home như vậy thì mình sẽ bớt khổ. Đời sống này ai cũng giống như vậy mà thôi! Mình cũng còn có phúc hơn rất nhiều người là bên này mình được hưởng trợ cấp dù có làm việc hay không cũng được và có cả housing nữa vậy thì chả nên bi quan mà nên chấp nhận những gì cuộc đời đã dành sẵn cho mình rồi!..
Không chừng tới khi già lại cùng các bạn đồng tuổi vào ở chung một nursing home thì lại còn vui nữa đấy!
Mời quí vị đọc và nhớ để đời hai thân già bớt khổ.....!!!!!
Quí vị thấy những cặp vợ chồng có 9,10 người con ,dù là kỹ sư, bác sĩ,họ vẫn khổ vì con cái bạc bẽo!!! Nói chi quí vị chỉ có 4 hay 5 con!

Chính bản thân tôi đã gặp nhiều cha mẹ khổ vì sự bạc bẽo của con cái ở xứ Mỹ này ! Con họ là những người có học, giầu có, nhưng họ vẫn phải đi "share" phòng hay "get line" sau lưng tôi để xin nhà "low income"... Bài đọc sau rất chính xác và thiết thực. Xin quí vị đọc và nhớ dùm tôi cho đời mình bớt khổ vì chính những đứa con mà mình đã suốt đời hy sinh cho chúng nên nguời. Tôi đã đọc được 1 bài rất hay: Nếu lỡ sanh con thì : vui với con khi chúng còn nhỏ. Lo cho chúng hoc hành nên người,và khi chúng trưởng thành, có gia đình rồi thì quên chúng đi để sống.Và đây là điều quan trong : Đừng trông mong chúng báo hiếu , kẻo thất vọng nặng nề...!!!!???(sách nói nhé)
Chính vì biết rõ điều này nên bản thân tôi ,đã 73 xuânxanh, ngày ngày đi phòng "gym" 3 tiếng để tập thể dục, bơi lội...vì bà xã đã bịnh rồi, tôi bịnh nữa là chỉ còn nước dắt nhau vào "nursing home" thôi??? Thân chào và chúc quí vị nhiều sức khỏe .Một bài rất hay, hãy ráng đọc cho hết, đừng đọc nửa chừng rồi cho qua !!!

Trong truyện cổ, người ta có kể chuyện một ông phú hộ và bốn người con trai. Khi bốn người con này lớn lên lập gia đình, ông phú hộ này đem một phần gia tài chia cho bốn người con, phần còn lại vợ chồng ông giữ để dưỡng già. Mấy năm sau khi vợ ông qua đời, mấy người con sợ rằng ông sẽ tìm vợ mới, lúc có con, gia tài này phải chia cho những đứa con khác. Chúng bàn với nhau thuyết phục cha, về ở với mình, săn sóc cha thật chu đáo, sung sướng để ông không cảm thấy cô đơn, khỏi cần phải tục huyền. Ðược ít lâu, chúng thuyết phục ông phú hộ chia hết tài sản cho chúng. Bùi tai và thấy không cần giữ riêng cho mình một tài khoản nào, ông đồng ý đem gia tài chia hết cho bốn đứa con. Sau đó ông đến ở với đứa con thứ nhất, nhưng đứa con này nghe vợ, chỉ được ít hôm, bảo ông đến ở nhà đứa em kế. Cứ như thế, không ở được với đứa con nào. Không một đồng xu dính túi, người cha bị bỏ rơi, phải đi khất thực từng nhà. Bấy giờ cây gậy cũng còn có ích hơn là những đứa con. Cây gậy đó có thể giúp ông già xua đuổi những con chó, dò dẫm trên đường, tránh những vũng nước và giúp ông những lúc yếu chân sắp ngã.

Câu chuyện này sao giống câu chuyện của một bà mẹ ở Quận Cam.
Sau Tháng Tư 1975, hai vợ chồng đem một đàn con vượt biển sang Mỹ. Trong nhiều năm, ông bà vừa nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng cho con, vừa tậu được một căn nhà khang trang trong vùng Bolsa. Sau khi người chồng qua đời ít lâu, bà vợ được con cái thuyết phục nên bán ngôi nhà đi, chia đều cho các con rồi về ở với con cháu cho đỡ cô đơn. Bà nghe theo, và cũng lần lượt ở với nhiều đứa
con, chịu cảnh bạc đãi và cuối cùng bà quyết định phải rời khỏi nhà những đứa con ấy.
May thay, trên đất Mỹ, bà già cô đơn này còn có chỗ nương tựa, đó là một món trợ cấp nhỏ và ngôi nhà “housing” mà chính phủ đã đành cho bà. Nếu ở một xứ sở khác, chắc bà cũng cần đến một cây gậy.
Những đứa con mua nhà mới có thể đã không tính đến một chỗ cho cha mẹ già khi xế bóng, nhưng tôi biết nhiều bậc cha mẹ khi luống tuổi, con cái lập gia đình đi xa cả rồi, mà vẫn giữ cái nhà cũ nhiều phòng, với ý nghĩ dành cho con lúc trở về thăm viếng. Tôi có một người bạn được con trai bảo lãnh sang Mỹ, nhưng chỉ ít lâu sau cô con dâu muốn chồng bán căn nhà đang ở và đi mua lại một cái nhà nhỏ hơn, lấy lý do để tiết kiệm cũng là lý do để cha mẹ chồng phải dọn ra.


Cha mẹ đối với con lúc nào cũng hết lòng. Mẹ có thể lăn vào lửa để cứu con, cha có thể đổ mồ hôi nhọc nhằn để đứa con có được một nụ cười hạnh phúc, nhưng những đứa con, khi đã có gia đình riêng của mình, không giữ được sự chăm sóc, lo lắng cho đời sống của cha mẹ. Người mẹ nào cũng mỗi đêm kéo chăn đắp cho con, sờ trán con, hạnh phúc theo từng nụ cười của con, nhưng bây giờ con ở xa, thời giờ dùng để gọi về thăm mẹ đôi khi cũng hiếm hoi.

Ông Chu Dung Cơ nói về mối liên hệ giữa cha mẹ già và con cái:

“Cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn.
Con bệnh cha mẹ buồn lo. Cha mẹ bệnh con đến nhòm một cái, hỏi vài câu thấy là đủ.
Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào.
Nhà của cha mẹ là của con. Nhà của con không phải là nhà cha mẹ.
Ốm đau trông cậy vào ai? Nếu ốm đau dai dẳng có đứa con hiếu nào ở bên giường đâu (cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử)”.

Và lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là: “Khác nhau là như vậy! Người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp.
Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.”


Cũng có nhiều con cái nuôi cha mẹ. Luận Ngữ chép, Tử Du hỏi về đạo hiếu. Khổng Tử đáp: “Ngày nay người ta cho nuôi cha mẹ là hiếu, nhưng đến chó ngựa kia, người ta cũng nuôi, nếu nuôi mà không kính hiếu cha mẹ thì có khác chi!” Người già không khác những đứa trẻ, nhiều khi hay tủi thân, hờn dỗi và dễ phiền muộn, con cái có thể cho cha mẹ ăn uống, hầu hạ cha mẹ khuya sớm nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già.
Người thợ hớt tóc cho tôi biết về con cái của ông, cả hai đứa con đều có nhà riêng, cùng ở trong quận Cam, nhưng không mấy khi chúng điện thoại hỏi thăm ông. Tháng trước, ông bệnh, nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng đứa con nào ghé qua thăm. Ông nói thêm: “Chỉ trừ lúc nào chúng cần nhờ đến ông việc gì đó”, và buồn bã kết luận: “Ở Mỹ này, có chín đứa con, cha mẹ già bệnh cũng phải vào nursing home thôi!”

Tuy vậy, nursing home ở Âu Mỹ, mang tiếng là văn minh, hiện đại nhưng liệu rằng đây có phải là nơi yên ổn cho những ngày cuối cùng của tuổi già không? Tại các viện dưỡng lão trên đất Mỹ mỗi năm có hàng chục nghìn trường hợp khiếu nại vì cách đối xử của nhân viên như bỏ bê, đánh đập, đại tiểu tiện, ói mửa mà không dọn dẹp, không cho uống nước, tệ hại nhất là đối với những bệnh nhân Alzheimer. Năm ngoái, phúc trình của Bộ Y Tế Minnesota cho ta thấy chỉ trong vòng 5 tháng đã có 15 trường hợp bệnh nhân mất trí nhớ bị hành hạ, trong đó có những vụ như bị chọc ghẹo liên tục, bị nhổ nước bọt vào miệng. Phải chăng nhà dưỡng lão, chặng cuối đời của người già là chốn địa ngục có thật trên trần gian như thế!
Vậy thì con cái có hiếu tâm, xin cầu nguyện cho các đấng sinh thành sớm ra đi trước khi họ trở thành những người mất trí lú lẫn, nằm suốt ngày một chỗ, tiêu tiểu không kiểm soát được. Thấy cha mẹ lớn tuổi mà còn minh mẫn, mạnh khỏe nên mừng, mà thấy cha mẹ ra đi nhẹ nhàng, trước khi phải chịu những cảnh đau lòng của tuổi già lại càng mừng hơn.

Tuy vậy, rất nhiều gia đình người Việt trên xứ người có được niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo khó, lớn lên trong chiến tranh và thông cảm được nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ.
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
NNT  
#72 Posted : Tuesday, August 14, 2012 8:13:48 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,531
Man
Location: USA

Thanks: 1520 times
Was thanked: 2934 time(s) in 1613 post(s)
Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải thuyết trình về khổ nạn dân Việt trong nước tại San José, California USA 08-12-2012

Rất hay, xin mời coi và nghe :

http://www.youtube.com/watch?v=BnFoccz0Cjc
thanks 1 user thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 4/18/2013(UTC)
Ngọc Anh  
#73 Posted : Friday, October 12, 2012 9:29:43 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)
Tặng các bạn còn vui bên mẹ già


UserPostedImage


Một Ngày ở Nursing Home.


Thương Những Bà Mẹ ở Nursing Home.
Thích Tâm Không

"Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày..."

*****

Một Ngày ở Nursing Home

Sau ba tháng du lịch ở Mỹ về, những người quen hỏi tôi điều gì làm tôi tâm đắc nhất. Không chút do dự hay suy nghỉ, tôi trả lời: đó là cái Nursing Home.

Họ ngạc nhiên khi thấy tôi không đề cập đến những địa danh nổi tiếng: như Las vegas, Hollywood, Disney-land, những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới hoặc những cái Mall rộng lớn đi cả ngày chưa hết, những viện bảo tàng, những đại lộ thênh thang, chồng chéo lên nhau như những sợi mì....

Tôi đã hưởng một chuỗi ngày dài thật tuyệt vời,với biết bao điều mới lạ, hiện đại, tối tân mà từ trước đến giờ tôi chưa hình dung hay tưởng tượng ra nỗi.

Thế mà khi trở về Việt Nam, tâm trí tôi chỉ còn lắng đọng một điều làm tôi ưu tu, trăn trở, ray rức: cái Nursing Home mà mẹ chồng tôi đang sống.

Chặng cuối cùng của chuyến du lịch, chúng tôi đã ở Los Angeles mười lăm ngày để thăm viếng mẹ chồng. Hằng ngày, chúng tôi phải chuyển hai chuyến xe bus, GardenGrove, Westminster, Bolsa và bao nhiêu đại lộ nữa mà tôi không nhớ hết tên, đưa chúng tôi gần trạm cuối cùng của lộ trình.

Chúng tôi phải đi bộ khoảng năm trăm mét để đến khu dưỡng lão của một tổ chức tư nhân. Đó là một khoảng đất rộng, nằm khuất sau đại lộ Hungtington hai con đường, cách bờ biển Hungtington chưa tới hai cây số. Một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, với hai hàng cây sồi đưa vào cái ngõ cụt.

Gồm ba dãy nhà trệt, ghép thành hình chữ U, nó êm dịu với những cánh cửa sơn màu xanh da trời, nổi bật màu sơn trắng của những bức tường, với những khung kính to trong suốt, lịch sự và trang nhã, bằng những tấm màn voan trắng che rủ. Những khóm hoa hồng, cẩm tú cầu được trồng một cách mỹ thuật trước hàng hiên, dưới cửa sổ, tạo cảm giác vui tươi, hưng phấn khi ngồi trên bộ bàn ghế để phơi nắng hoặc hóng mát dưới tàng cây.

Khi vợ chồng tôi đến nơi, kim đồng hồ của phòng trực chỉ 8 giờ 30 phút, bác sỉ và y tá đang đi từng phòng kiểm tra sức khỏe cho các cụ già. Mẹ chồng tôi tươm tất, sạch sẽ trong bộ quần áo mới thay, nét mặt tươi tỉnh. Họ đã làm vệ sinh cá nhân cho bà từ sáng sớm, trước khi dùng điểm tâm. Mâm thức ăn sáng chưa dọn, còn để trên bàn. Cô y tá người Việt vào kiểm tra huyết áp, đo lượng đường trong máu, rồi rót nước, bỏ thuốc vào miệng bà, ân cần thăm hỏi.

Mẹ chồng tôi không còn nhiều trí nhớ để trò chuyện. Bà hờ hững trả lời những câu hỏi không chính xác, mạch lạc. Những ngày đằng đẳng ở đây đã làm bà trở nên câm lặng. Trái ngược với thuở sinh thời, bà nổi tiếng là người nói nhiều. Ánh mắt vô hồn, lúc nào cũng nhìn lên trần nhà và tách biệt với cảnh vật chung quanh.

Thời gian đầu cách đây mười bảy năm, cô em chồng đã bảo lãnh bà sang Mỹ. Bà đã sống một mình trong một căn phòng mà chính phủ ưu tiên cho người già thuê. Ban ngày bà ở đó, chiều đến con cháu thay phiên đón về nhà ăn, ngủ, tắm rửa. Sáng hôm sau lại tiếp tục, như một em bé đi nhà trẻ, đều đặn từ tháng nọ sang năm kia.

Gần đây, do tuổi tác quá cao (93 tuổi), bà bị té gãy xương đùi, không thể đi lại được,và không thể tự lo vệ sinh cá nhân, nên cô em chồng sau khi bàn tính với các anh chị đã quyết định đưa bà vào đây. Anh em chúng tôi như bị dồn vào ngõ cụt, tiến thoái đều lưỡng nan. Khó tìm một giải pháp vẹn toàn, con đường nào cũng trắc trở, chông gai. Phải chăng là do số phận, do định mệnh hay do nghiệp lực? Cuối cùng phải tự an ủi và chấp nhận, đó là quy luật đời thường mà xã hội đặt ra để giải quyết.

Lúc chưa sang Mỹ, tôi rất có thành kiến không mấy tốt đẹp và phản đối việc đem gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão. Giờ đây tôi mới biết rằng tôi hiểu chưa thấu. Luật pháp ở đây không cho người già yếu và trẻ con ở nhà một mình. Thuê người giúp việc thì không có, hoặc rất là đắc đỏ. Con người ở đây chịu rất nhiều áp lực về công việc làm ăn, tiền bạc.

Để đáp ứng nhu cầu vật chất gọi là thiên đường của sự hưởng thụ, người ta phải đánh đổi bằng những món nợ khổng lồ, mà người ta truyền miệng nhau: "không mắc nợ không phải là người Mỹ", đánh đổi sự mất mát tình cảm, đổ vỡ hạnh phúc gia đinh, có khi luôn cả sinh mạng.

Những tấm gương hiếu thảo của thầy Mẫn Tử Khiên trong Nhị Thập Tứ Hiếu: "thờ cha sớm viếng khuya hầu" sẽ không có chỗ đứng trong thời khóa biểu của các người con ở thời hiện đại này. Chỉ có những viện dưỡng lão mới đáp ứng những lổ hổng mà người con không thể lấp đầy được.

Ở đây, chỉ cần một cái nhấn chuông là có bác sĩ, y tá, điều dưỡng, sẵn sàng đáp ứng, giải quyết điều mình yêu cầu. Mẹ chồng tôi kêu đau bụng, là có ngay hai cô điều dưỡng người Mễ cao to, khỏe mạnh bồng bà đặt lên cái ghế dành cho người khuyết tật, đẩy vào nhà vệ sinh. Tiểu tiện thì tự do thãi vào tả lót, đến giờ họ đi thay.

10 giờ sáng và 3giờ 30 phút chiều, các cụ được tập trung ở phòng giải trí. Những chiếc xe lăn được đẩy tới, xếp thứ tự quanh chiếc bàn dài. Họ tham gia những trò chơi đố chữ, chuyền banh, những trò chơi vận động tay chân, nghe nhạc, xem tivi, và kết thúc bằng bánh ngọt hay trái cây với nước giải khát.

11 giờ 30 và 5 giờ chiều các cụ tập trung ở phòng ăn. Những mâm thức ăn dư thừa năng lượng. Ai không thích ngồi tại đây, thì yêu cầu mang vào phòng. Những chiếc xe lăn được đẩy tới, xếp quanh cái bàn tròn. Bàn này có tám người, ba người đàn ông và năm người đàn bà.

Chỉ có mẹ chồng tôi là người Việt. Ông Mỹ đen trên bốn mươi tuổi, bị tai biến mạch máu não, tay không cử động được, nên người điều dưỡng phải đút cho ông và hai bà kế bên. Tôi đặc biệt chú ý đến một bà Mỹ trắng, tuổi trên độ "thất thập cổ lai hi", nét mặt thanh tú, dáng người thon nhỏ, mãnh mai. Thời con gái chắc bà được xếp vào hàng mỹ nhân. Đôi mắt to và buồn. . . . đôi mắt như biết nói, khi đối diện với một người nào.

Ngày đầu tiên, bà nhìn tôi cười và chỉ mẹ chồng tôi hỏi "tôi là gì". Tôi trả lời là “con dâu”. Câu chuyện giữa tôi và bà chỉ dừng lại ở những câu xã giao thông thường. Vốn liếng Anh ngữ nghèo nàn của tôi, không cho phép tôi tìm hiểu sâu hơn nữa. Hoặc nếu bà có tâm sự, tôi cũng không thể hiểu hết được.

Một bữa, tôi thấy bà không chịu ăn, bà ngồi trầm ngâm, rồi những giọt nước mắt liên tục tuôn trào trên gò má xanh xao. . . Bà khóc nức nở. Những người bạn cùng bàn an ủi, làm bà càng khóc to hơn. Tôi nắm tay bà, lau nước mắt và đút cho bà ăn. Bà vẫn khóc như một đứa trẻ. Liên tiếp ba ngày như vậy.

Tôi được biết qua cô y tá người Việt, là lâu rồi con bà không đến thăm. Hình ảnh tôi đút cơm cho mẹ chồng, làm bà nhớ con và chạnh lòng buồn tủi. Những ngày sau cùng, tôi không dám đưa mẹ chồng ra phòng ăn. Tôi không dám nhìn bà khóc thêm nữa. Lòng tôi cũng xao động, nước mắt tôi cũng chảy dài. Bởi tôi là người rất nhạy cảm và dễ xúc động.

Tôi rón rén ra nhìn. Bà ngồi đó, đôi mắt xa xăm, tư lự. Chắc chắn bà đang nghĩ về con bà. Biết bao câu hỏi, đang quay cuồng trong tâm trí: sao lâu rồi con không đến, bận rộn hay có sự bất trắc gì đã xảy ra? Bà vừa lo, vừa buồn, rồi giận, rồi thương, nhớ, làm bà không tự chủ, đè nén những cảm xúc của mình.

Chắc chắn, không biết bao nhiêu lần, cuốn phim dĩ vãng của một thời vàng son đã lần lượt, thường xuyên quay lại trong ký ức của bà. Bà nhớ đến người chồng quá cố, nhớ những đứa con bà hết lòng thương yêu, nhớ những ngày đầm ấm hạnh phúc, nhớ những lo toan, thăng trầm trong cuộc sống. Giờ này con bà có biết bà đang mỏi mòn trông đợi hay không?

Ở đây, cái viện dưỡng lão này chỉ giúp người già cải thiện, bù đắp những thiếu sót về vật chất, mà con cái không thể hoàn thiện được. Bác sĩ, y tá, thức ăn, thuốc men, máy móc, chỉ giúp họ hết đau đớn về thể xác. Cái tensionmètre chỉ đo được chỉ số huyết áp giao động trong ngày, các máy móc kỹ thuật cao phát hiện những tổn thương sâu trong cơ thể.

Tất cả những thứ đó không giải quyết, chữa trị được những đau đớn tinh thần, những giao động tâm lý, những khắc khoải triền miên của lòng khát khao yêu thương. Đó là căn bệnh trầm kha mà không máy móc, bác sỉ, y tá nào chữa trị được. Đó là thứ thức ăn linh nghiệm và hiệu quả mà con người đã mỏi mòn tìm kiếm và chưa bao giờ thấy no đủ.

Mẹ chồng tôi có sáu người con: bốn trai hai gái. Một mình bà nuôi nấng sáu người con khôn lớn trưởng thành. Giờ đây khi tuổi tác chồng chất, sáu người con không chăm sóc được một mẹ già. Dù rất thương mẹ, dù biết công đức sinh thành dưỡng dục, sâu rộng như trời biển; nhưng không thể nào làm tròn bổn phận, bởi những tất bật, căng thẳng và đa đoan của cuộc sống.

Bên Mỹ có ngày Mother's day và Father's day. Việt Nam có ngày Vu Lan-Bông hồng cài áo. Ai còn cha mẹ thì cài một đóa hoa cẩm chướng đỏ hay hoa hồng đỏ. Ai mất mẹ thì cái một bông cẩm chướng trắng hay hoa hồng trắng. Một hình ảnh biểu trưng, chọn một ngày để nhắc nhở những ai diễm phúc còn có mẹ, để mà yêu thương và trân quý. Với tôi một ngày trong một năm như thế là quá ít ỏi. Chẳng khác nào hạt muối trong đại dương.

Mỗi ngày, ít lắm mỗi tuần, tệ lắm mỗi tháng, ta phải tự cài lên áo một hoa hồng đỏ, qua một món quà mà mẹ yêu thích: cái bánh, củ khoai, trái chuối, ly sữa. . . . một lời thăm hỏi ân cần, một câu nói ngọt ngào, một ánh mắt ấm áp chan chứa yêu thương, một cử chỉ âu yếm, quan tâm, lo lắng. Đó là đóa hoa hồng đỏ, đã tự nở trên áo của ta, không đợi đến ngày Vu Lan được mọi người nhắc nhở.

Em chồng tôi, đều đặn mỗi ngày ghé thăm mẹ, với những món quà mà bà mẹ Việt Nam yêu thích. Mỗi tuần cô cài đủ bảy hoa hồng đỏ thắm. Bảy ngày hạnh phúc và luôn thầm cảm ơn cái đặc ân còn có mẹ để mà tự nguyện và hiến dâng. Thế mà mẹ chồng tôi vẫn không chịu đựng được sự trống vắng, cô đơn khi không có sự đồng cảm giữa những người xa lạ và ngôn ngữ bất đồng. Lúc nào bà cũng muốn về nhà, khẩn khoản muốn về nhà.

Cùng phòng với mẹ chồng tôi là một bà cụ người Bắc năm 54, mới đưa vào ba hôm. Người con gái lấy chồng lính Mỹ, đã bảo lãnh bà sang đây mười mấy năm về trước. Bà chỉ còn da bọc xương, lưng còng gần 90 độ. Bà nằm co quắp như con tôm luộc chín. Bà không còn đủ sức để ngồi lâu.

Bà chỉ ăn cháo và uống sữa. Buổi trưa, người con gái đem cháo đến đút cho bà, phát hiện đầu bà không ngẩng lên được. Cô ta hốt hoảng la toáng lên: "tại sao bà không ngẩng đầu lên được, tụi nó đã làm gì bà ? Có phải tụi nó giật đầu, giật tóc bà không ? Để tôi đi hỏi cho ra lẽ?". Bà không còn hơi sức mà trả lời.

Từ khi bà đến nằm trên cái giường này, tôi chưa nghe bà nói gì ngoài tiếng thều thào yếu ớt: "cho con về nhà, con muốn về nhà". Bà nhìn tôi cầu cứu, tôi nắm bàn tay khô đét, lạnh ngắt và hỏi bà cần gì. Bà chỉ nói một câu đó, lập đi, lập lại không biết bao nhiêu lần.

Bà tới đây từ một cái viện dưỡng lão khác, mà cô con gái chê là tệ quá. Cô ta sốt ruột vì thấy mẹ mình suy sụp nhanh chóng. Cô phản ứng lồng lộn. Lòng thương mẹ mù quáng làm cô thốt ra những câu nói không tế nhị. Bác sĩ và xe cấp cứu đến, người ta đưa bà vào bệnh viện lớn để rà soát lại cơ thể. Căn phòng chỉ còn lại một mình mẹ chồng tôi.

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Sáng khuya trưa tối, nhìn quanh một mình
Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình

Đó là những câu hát não nùng, thật chua chát và đắng cay mà nhạc sĩ Lam Phương đã viết cho số phận của mình vào cuối đời, với những dư chứng của bệnh tai biến mạch máu não.

Chúng tôi về lại Việt Nam, với linh tính biết đây là lần cuối cùng chúng tôi còn thấy mẹ. Buổi chia tay đẫm nước mắt và đau buồn trĩu nặng tâm tư. Mười ngày sau, vào một đêm cuối mùa hạ 2006, mẹ chồng tôi đã vĩnh viễn không mở mắt nhìn cái trần nhà, mà mấy tháng ròng rã bà ít khi rời nó. Bà ra đi trong sự an giấc của mọi người, âm thầm lặng lẽ không một ai hay biết. Còn biết bao bà mẹ khác cũng đã và sẽ ra đi trong cô đơn tẻ lạnh như thế này.

Tất cả con cháu ở rải rác ở nhiều tiểu bang đau đớn khi nhận được tin khủng khiếp này. Cô em chồng tức tưởi vì bà không đợi cô. Chỉ vài tháng nữa cô sẽ nghĩ hưu non, sẽ đem mẹ về nhà phụng dưỡng. Cô đã không điều đình được với Thần Chết. Mọi người câm lặng chịu đựng.

Trong thâm tâm ai cũng trăn trở, ray rứt, xót xa vì biết bao điều chưa thực hiện: "địa ngục chứa đầy những dự định tốt đẹp".
Làm sao cân bằng lại tâm lý, tìm lại an bình, một khi lòng cứ khắc khoải bởi những dằn vặt, ăn năn.

Thời gian trôi theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Người ta đã chế tạo ra nhiều thứ.. kể cả người máy, nhưng có một thứ họ không chế tạo được là trái tim người mẹ. Con người vẫn ăn ngủ, làm việc, theo cái đà tiến hóa. Không biết đủ, không vừa lòng, họ có thể bị con lốc cuốn trôi theo cái thảm họa đua đòi vật chất.

Nếu không cảnh giác không dừng lại đúng lúc, họ sẽ là một thứ nô lệ mà suốt cuộc đời họ không hề biết hạnh phúc đích thực là gi. Quên bản thân, quên quyến thuộc, quên luôn cả tử thần đang rình rập, chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng vốn đã mong manh trong từng hơi thở.

Tại ai ? Tại con người ? Tại xã hội hay tại ta sinh lầm thế kỹ ?

Nguyên Thúy
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#74 Posted : Saturday, October 13, 2012 7:51:15 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)
UserPostedImage

Con Nuôi Cha Không Bằng Bà...

Tác giả : PhilaTo

Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng, và sự lạc quan, yêu đời.Sau đây là bài viết mới nhất.


***

Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông.
Con cháu đông cũng không bằng ông nuôi bà.


Sau 3 lần bấm chuông “kính coong”, chờ một phút rồi tôi mới lấy chìa khóa mở cửa vào, không thấy chú Tâm ngồi xem TV như thừơng lệ ở cái phòng khách luộm thuộm, gõ cửa phòng ngủ cũng không thấy ông, hơi lo, tôi ra hiên sau nhà thì thấy ông đang thu vén quét dọn những thứ lỉnh kỉnh lại cho gọn, việc mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi mừng cho sức khỏe của ông không đến nỗi tệ, chưa kịp chào thì ông đã trách:

- Phi đấy à, cháu có chìa khóa sao không mở cửa mà vào lại còn bày đặt bấm chuông?”

- Thì coi như cháu báo động trước, nhỡ chú có khách thì sao? Chú dọn nhà chuẩn bị rứơc dâu phải không?

- Dâu đâu mà rứơc, ngồi ngoài này đi cho thoải mái, chú đi pha trà, có ngừơi bạn mới gởi cho gói trà Thái Nguyên khá lắm.

Nói xong ông chỉ tôi ngồi vào cái bàn tròn làm bằng đá mài, kê dưới hàng hiên ở sân sau mà ông vừa phủi bụi sơ sài rồi ông đi pha trà, tôi không cản mà còn tỉnh bơ như ngừơi nhà, mà là ngừơi nhà thật, vì ông là chồng của dì ruột tôi, tôi nói với theo:

- Trà Thái Nguyên hay Bắc Ninh đấy? Trà nào cũng được, nhưng chú nhớ pha keo-keo một chút, chứ uống trà “lundi” thì chán chết.

Tiếng Pháp “Lundi” là Thứ Hai, nhưng trong đám lính nghèo chúng tôi thường gọi cafe hay trà chế thêm nứơc lần thứ hai là “lundi”, là dão, loãng lòe-lòe, uống trà Thái Nguyên “lundi” thì có nghĩa là uống trà “thái đức”.

Tôi để chiếc bánh bía, thứ bánh ngọt mà chú tôi rất thích nhâm nhi với nước trà, và tờ báo có đăng tin vui vể đám cưới của 2 cụ trên 90 ở huyện Chợ Lách lên mặt bàn. Trong khi chờ chú pha trà, tôi ngồi quan sát mảnh vừơn nhỏ ở sân sau, vài cây ớt hiểm, bụi xả, vạt rau dấp cá, vài dây mồng tơi v.v.., tất cả đang khô héo dần dần như chú tôi, vì thiếu nứơc, thiếu bàn tay săn sóc. Mảnh vừơn này thật xanh tươi khi dì tôi còn sống, những cây rau bà trồng là thú vui và đôi khi cũng giúp ông bà chuyện bếp núc. Đôi lần tôi thấy bà tỉa mấy là mồng tơi cũng đủ cho hai ông bà một tô canh thơm ngọt, nay thì những sợi mồng tơi ấy cằn cỗi, lá nhỏ xíu mà nhiều trái, cái trái mồng tơi màu tím thì vô tích sự, ăn không đựơc, dẫu có hòa với nứơc làm mực thì cũng không đủ đậm để viết thư tình, chỉ đủ vẩy bẩn lên áo trắng cô nữ sinh hàng xóm.

Từ ngày dì tôi mất, chú Tâm đưa tôi một chìa khóa để tự do tới lui nên tôi thường xuyên đến thăm ông nhiều hơn, dường như mỗi ngày, vì ở cùng xóm, đi bộ dăm ba phút là tới. Tuy vai vế là chú cháu nhưng tuổi tác không chênh lệch lắm nên chú Tâm và tôi ý đầu tâm hợp, có nhiều kỷ niệm vui buồn đời lính. Bữa nay tôi đến sớm hơn thường lệ vì muốn mang đến cho ông một tin vui trên báo.

Tờ báo đưa tin Tháng Tư năm 2012, ở ấp Chợ, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có cụ bà Bùi Thị Vinh và cụ ông Nguyễn Văn Tươi, cả hai đã đều 91 tuổi, vừa chính thức kết hôn và quyết chung sống hạnh phúc với nhau cho tới khi “đầu bạc răng long”.

Bốn chữ “đầu bạc răng long” dùng để chúc mừng những cặp tân lang và giai nhân kết hôn ở tuổi mười-tám đôi-mươi, chứ còn chúc mừng hai cụ Vinh Tươi ở tuổi trên 90 như thế thì không ổn mà phải chúc hai cụ hạnh phúc tới mãn đời và mãi mãi cả đời sau ở chốn vĩnh hằng.

Hai cụ đã từng mong ước hôn lễ được cử hành theo nghi thức tôn giáo ở nhà thờ và muốn nhà cầm quyền sở tại công nhận, cấp hôn thú đàng hoàng. Nhưng ước nguyện đó không thành vì các con chống đối, nay thì chúng “o.k”, cụ ông nói:

- Không lẽ tự nhiên đến ở với nhau thì bà con làng xóm người ta coi mình ra gì! Nhưng bây giờ cả hai chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa, miễn là tụi nhỏ (các con riêng của hai ông bà) nó chịu hai ông bà ở chung là được rồi. Bà con hàng xóm bây giờ hiểu chuyện của tụi tui nên họ cũng chịu lắm.

Lời nói chân phương mộc mạc nhưng chứa đầy tình người và hạnh phúc của cụ Tươi khi đã được các con “cho phép” kết hôn. Xin chúc mừng hai cụ Vinh-Tươi đời đời bên nhau, tối lửa tắt đèn có nhau và hy vọng sẽ có nhiều cặp theo gương sáng của hai cụ. Một trơng những ngừơi hạnh phúc theo gương hai cụ Vinh Tươi là “ông thầy” của tôi ở hải ngoại này.

“Súng là vợ, đạn là con,” mấy anh lính chiến chúng tôi thích ca vọng cổ như thế, ông thầy cấp chỉ huy của đơn vị tôi có cả ngàn tay súng, nhiều đạn vô cùng nhưng ông mới chỉ có vài mảnh tình vắt vai cho vui đời lính chiến mà chưa bao giờ lập gia đình. Tuổi Xuân qua đi nhanh quá, cuộc chiến tàn, ngó lại chỉ còn những chiều cuối Đông đang ầm ập tới, ông bỗng cảm thấy như cô đơn, sớm hôm chiều tối chỉ có “hình ta trên vách”, nhìn tô phở chú nhỏ hàng xóm mua hộ buổi sáng đã lạnh tanh, bụng không dạ trống mà nuốt không trôi, chán phở, nghĩ tới chén cơm nguội chan nứơc dưa chua mà ứa nứơc miếng, nhưng tìm đâu ra? Phải chi có bà ấy nhỉ.

- Bà ơi, mùi nứơc dưa ..chua của bà thơm quá, bà còn cơm nguội không?

- Ông khéo vẽ chuyện, cơm nguội thì lúc nào mà chả có, muốn... thì tôi dọn cho”.

Cầu đựơc ước thấy, thầy tôi bất ngờ gặp lại cố nhân, anh Cọp Biển độc thân gặp lại em Trưng Vương không vương “phu-nhi”, tình yêu tuổi đôi mươi sống lại, bùng nổ vào chiều cuối Đông, mùa của những lễ hội, Tết Tây và Tết Ta, thế là một đám cứơi vui như Tết cho thỏa lòng ứơc mong, cho con tim vui trở lại.

Tôi không chúc ông bà hạnh phúc tới đầu bạc răng long mà chúc hạnh phúc đến mãn đời, nhà đầy tiếng cừơi, không phải tiếng cừơi của trẻ thơ mà của tuổi già bên nhau.

- Bà đâu rồi?

- Tôi đây, ông cần gì thế?

- Xích lại gần tôi tí nữa đi để tôi nghe tiếng bà cừơi, hồi này tôi hơi lãng tai”.

Hạnh phúc quá đi thôi, tình yêu tuổi 80 nồng ấm như 20, và đáng quý hơn nữa là không cần động lực nào thúc đẩy, nhưng đôi khi vẫn bị con cháu ngăn cản.

Thông thường trước đây thì cha mẹ cho phép các con lập gia đình, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng nay chuyện đó đã xưa rồi, nhất là trong cộng đồng người Việt sống xa quê hương thì chuyện yêu đương, chọn lựa bạn trăm năm là quyền tự do của con cái, cha mẹ dẫu ưng hay không cũng đành chép miệng cho xong. Quan niệm về hôn nhân ở tuổi trẻ đã thay đổi thì cũng nên thay đổi, cần cởi mở hơn khi hai người già độc thân cần đến với nhau.

Chú dì Tâm tôi có 10 người con, ông bà đã đem được toàn bộ gia đình ra hải ngoại, khi các con khôn lớn, thành tài và lập gia đình thì họ đi ở riêng hết, cái tổ ấm chỉ còn lại 2 ông bà già bên nhau. Sống với nhau đã có 10 mặt con nên chú dì tôi yêu thương nhau lắm, luôn bên nhau, nhưng mỗi người có thú tiêu khiển riêng, không ai cằn nhằn ai. Ông quẩn quanh quét dọn, đọc báo nghe radio, viết lách, bà thì săn sóc mảnh vườn, bụi xả, cây ớt, một nắm mồng tơi, quả mướp là có tô canh rau ông chan bà húp. Xong bữa, ông đưa bà cái tăm, bà cười:

- Răng đâu mà xỉa?

Ông bảo:

- Thì ngậm tăm cho nhớ là chúng mình đã ăn cơm để còn uống thuốc.

Thế rồi ông đi lấy thuốc áp huyết, thuốc cao máu, thuốc tiểu đường v.v.. với ly nước:

- Thuốc đây, bà uống đi, nhớ uống từ từ thôi kẻo bị sặc.

Hạnh phúc như thế đấy, nên khi dì tôi đi rồi thì chú Tâm buồn lắm. Radio, sách báo ích gì cho buổi ấy, ông không tha thiết gì nữa mà thẫn thờ ngồi nhìn mảnh vườn tàn dần theo người vợ quá cố và mỗi cuối tuần lại lần mò ra thăm mộ dì tôi ở vườn Vĩnh Cửu, góc Bolsa và Hoover, kế bên Peek Family. Một bữa sang chơi, tôi thấy chú Tâm hái một nắm lá mồng tơi, vài quả ớt, một quả mướp đắng... gói cẩn thận vào một miếng giấy rồi cho vào bịch nylon, tôi hỏi đùa:

- Chú hái rau của dì con đem cho bà nào vậy?

- Bà nào đâu, đêm qua chú nằm mơ thấy dì nói thèm canh rau mồng tơi nên sáng nay chú gom một mớ đem cho bà ấy, cháu có rảnh đưa chú đi thăm dì được không?

- Đem hoa viếng mộ chứ ai đem rau bao giờ, người ta thấy... cười chết.

- Dì cháu đẹp hơn, thơm hơn các loại hoa, bả không cần hoa, rau ớt này bả săn sóc vun trồng, “đi rồi” mà vẫn còn vương vấn với... vườn rau.

- Và vương vấn với chú Tâm nữa.

Nghe tôi nói thế ông mỉm cười hạnh phúc như khi dì tôi còn sống. Nhưng đó chỉ là phút chốc thoáng qua, nếu không thay đổi lối sống, sớm muộn gì chú Tâm cũng bị bệnh “trầm cảm”, một cụ già khen vợ quá cố đẹp hơn các loài hoa nên không đem hoa viếng mộ mà lại là một mớ rau mồng tơi thì có vẻ như một dấu hiệu không bình thường nên tôi nói chuyện với các con của ông để tìm cách giải quyết, tuổi già sống đơn côi thì không tiện.

Tuy là con bá con dì nhưng các con chú dì Tâm coi tôi như anh trong gia đình, họ thường hỏi ý kiến tôi về chú Tâm và nhờ tôi giúp đỡ, vì tôi ở gần và cũng hưu rồi. Tôi đề nghị giải pháp đưa ông vào trại dưỡng lão thì ông bảo:

- Cả đời tao sống với trại lính rồi trại tù, đừng bao giờ nhắc đến chữ “trại” với tao”.

Tôi lại đề nghị các con đóng góp thêm để một trong 10 đứa đưa bố về sống chung hay thay phiên nhau mỗi đứa “nuôi” bố 1 tháng, thì một năm mới tới phiên một lần. Chúng đồng ý nhưng cái phiền là mỗi khi đề cập đến chuyện này là chú Tâm lắc đầu:

- Bố không muốn phiền đến các con.

Bố già khó tính nên các con cũng “khó tính” theo, tính sao cho vẹn chữ hiếu. Tuy ông trả lời vắn tắt nhưng với thái độ cương quyết, vì ông không muốn rời xa căn nhà đầy hình ảnh và dấu vết của dì tôi, dù bà đã đi xa hơn 3 năm rồi., thỉnh thoảng ông lại dở hơi, “dở chồng kỷ niệm cũ để tìm hơi”. Tôi hiểu và thông cảm với tình dễ dãi nhưng lại rất “khó tính” của mấy ông già, ngại ngùng về ở chung với các con vì “đồ cổ lai hy” hay luộm thuộm trong vấn đề vệ sinh, không phù hợp với nhà cao cửa rộng của các con. Con đã vậy, còn dâu rể thì sao? Chỉ một cử chỉ thở dài của các con, dù vô tình cũng khiến bố gìa áy náy phiền muộn nên các ông muốn có một thế giới riêng. Có lần tôi nửa đùa nửa thật:

- Hay là chú cứ ở đây, nhưng các em mướn một bà vú săn sóc chú 24/24.

Đám con trai, con rể thì cười hô-hố, còn mấy cô con gái thì phản đối: “để gãi lưng à?”.

Thế rồi chuyện ông Vũ Như Cẩn vẫn như cũ, chú tôi lủi thủi ra vào một mình. Tôi áy náy khi thấy ông buồn nên rủ ông đến sinh hoạt với hội cao niên Westminster ở góc đừơng số 13 và Hoover, nơi có rất nhiều điều thú vị và bổ ích mà tôi đã sinh hoạt từ lâu.

Trước lạ sau quen, chú gặp một vài ông cựu quân nhân thế là chuyện đơn vị cũ chiến trường xưa nổ như pháo, một vài đối thủ bên bản cớ tướng “gặp nước pháo nổ đùng ra chiếu” v.v.. từ đó chú Tâm có vẻ linh hoạt hắn lên, nhất là lúc sau này tôi thường thấy chú hay rù-rì với cô Tâm, cũng lại tên Tâm.

Cô Tâm là một nữ lưu ở độ tuổi “cổ lai hy”, nhưng rất linh hoạt, lịch thiệp và đẹp lão, tứ thời khăn “voan” mỏng quấn cổ, hững hờ che chuỗi hạt trai màu lá chuối non, áo lụa Hà Đông màu mỡ gà, bên ngoài khoác áo nhung màu huyết dụ, trông dáng thật sang trọng, nhưng tôi “mê” nhất là khi cô luyến láy dân ca quan họ Bắc Ninh, những ca khúc “Bèo Dạt Mây Trôi”, “Người Ở Đừng Về”, “Tìm Trong Chiều Hội Lim”:

“Bâng khuâng, bâng khuâng trong gió chiều Hội Lim.
Em ở đâu, ở đâu để anh mãi đi tìm... là em ở đâu?”


Cho dù ai sắt đá đến đâu cũng phải ngẩn ngơ khi nghe cô Tâm ngân nga:

“Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi, chim ca, tang tính tình,
Cá lội
Ngậm một tin trông...
Hai tin đợi...ba, bốn tin chờ...
Sao chẳng thấy anh!
Một mảnh trăng treo suốt năm canh.
....
Đêm sắp tàn, trăng tàn, em vẫn chờ sao chẳng thấy đâu?
.........
Người đi xa, có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy anh!”.


Nhớ lại lúc cô Tâm ngân nga, tôi ngồi chờ trà, gõ nhịp mấy ngón tay lên mặt bàn, thả hồn theo “bèo dạt mây trôi”, nhớ về những buổi chiều trên đồi Cô-Rốc, động Ông Đô ở địa đầu giới tuyến Quảng Trị, nhìn nắng quái hoàng hôn khuất dần sau dẫy Trường Sơn, tai lắng nghe tiếng depart pháo địch, khi nghe ục-ục thì nhẩy nhanh xuống hố. Vậy mà cũng có người vẫn không kịp và rồi ở “chốn xa xôi, em vẫn đợi, sao chẳng thấy anh!”....

Chú Tâm mang bình trà và hai cái chén hột mít đặt lên bàn, chú hỏi:

- Nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy?

- Nhớ về đồi Cô-Rốc Quảng Trị, nghĩ đến cô “bèo dạt mây trôi”.

Chú im lặng, tráng chén rồi rót nước, màu xanh vàng óng ánh, mùi thơm đậm, tôi cũng im lặng, bẻ chiếc bánh bía ra làm hai... Đôi khi những người đàn ông ngồi bên nhau cùng nhâm nhi ly trà mà lại lặng thinh, nhưng bữa nay tôi linh cảm hình như chú muốn tâm sự điều gì nên tôi đưa nửa miếng bánh ngọt cho chú Tâm rồi gợi chuyện:

Cháu quen rất thân với cô Tâm từ lâu rồi nên thấy nhiều lão mê “bèo dạt hoa khôi” này lắm đấy, nhưng vẫn phải “kính nhi viễn chi”, vậy mà chú là kẻ đến sau lại khiến con tim cô Tâm rung ngay thì tài thật, hồi nãy cháu bấm chuông “kính coong” cũng là đề phòng trường hợp bèo dạt hoa khôi trôi về đây đấy. Chuyện giữa chú và cô Tâm thì tụi con chú và cháu biết rồi, nhưng hôm nay cháu muốn tìm hiểu thêm về cách thu phục “nhân tâm” của chú hay do tiếng sét ái tình.

- Thu phục nhân tâm gì đâu, cũng vì trùng tên Tâm mà ra, để chú kể qua cho Phi nghe. Chắc Phi còn nhớ bữa bà Tâm hát cho chú cháu mình nghe bài “người ơi người ở đừng về”, thấy bà ấy “hay hay” và cũng dễ thương nên chú nói đùa :

“Tâm bảo Tâm đừng về thì Tâm đừng về”.

Bà ấy cười rồi dần dà nên quen, sau đó chú bạo phổi hỏi thêm đôi điều, bà ấy tâm sự:

- Tôi là gái làng Vạn, tỉnh Bắc Ninh nên yêu dân ca quan họ, nhưng bố tôi dạy học ở trường trung học Ngô Quyền và Trí Tri Hải Phòng nên gia đình dọn về đây...

Nghe nhắc đến Hải Phòng là chú vội cướp lời:

- Tôi cũng là dân Hải Phòng, học trường Ngô Quyền với thầy Hưng, sau đó thì tôi bỏ ngang và vào học trường Bảo Chính Đoàn (BCĐ) bên Bính Động

- Thầy Hưng là bố tôi, còn trường sĩ quan BCĐ thì ở bên Thủy Nguyên chứ không phải Bính Động, phải đi qua đò Bính mới tới đựơc.

Nghe bà Tâm nói thế, chú cảm thấy hồi hộp nhưng cố làm tỉnh để hỏi thêm:

- Sao bà biết rành đường đi nước bước về trường BCĐ quá vậy, có quen ai không?

- Mẹ tôi có cửa hàng xén ở Chợ Sắt, sau giờ học, tôi ra bán thay bà cụ, có mấy ông BCĐ mang alfa trên cầu vai học ở bên ấy, cuối tuần thường hay la cà đến cửa hàng nhà tôi để mua kim chỉ, bảo là đem về vá quần áo vì chưa có vợ...

Nhớ về dĩ vãng, chú đưa đẩy một câu lả lơi với chủ ý thăm dò:

- Bà tên Tâm, tôi cũng Tâm, gốc Hải Phòng, chung một cha (thầy) có khi là “anh em”.

- Tâm là tên chồng tôi, ông ấy mất lâu rồi, còn tên tôi là Phượng, Hồng-Phượng.

Phượng thì có nhiều, nhưng Hồng-Phượng bán hàng xén ở chợ Sắt Hải Phòng thì chỉ có một. Đích thị là em rồi, chú muốn la to lên nhưng cố hỏi thêm một câu như để tự giới thiệu mình:

- Có phải Phượng ở số nhà 28, ngõ Hải Dương, phía sau nhà thờ Phố Dinh không?

Bà Tâm nhìn chú trân trân, rồi như không gượng được, buột miệng:

- Sao ông biết?

- Anh là SVSQ Bảo Chính Đoàn ngày ấy đây, mỗi cuối tuần đựơc cô Hồng-Phượng mời về nhà cho ăn canh bánh đa riêu cua với rau rút mà...

Chuyện gì xảy ra sau đó thì Phi đã biết rồi, chú chỉ tóm tắt như thế thôi, không phải tiếng sét ái tình mà là mối tình rỉ sét gần 60 năm rồi. Lúc đó chú và Phượng yêu nhau và hứa hẹn trăm năm, nhưng xảy ra di cư 1954, chú theo trường vào Nam và biệt tin Phượng từ đó, không biết cô ấy có di cư hay không, nay bất ngờ gặp lại, cả hai cùng cô đơn, không bị ràng buộc chuyện gia đình nên mối tình đầu trở thành tình cuối, hai người kín đáo nối lại duyên xưa.

- Tình cũ không rủ cũng đến, bây giờ chú tính sao?

- Chú dọ ý thì mấy thằng con trai, con rể thì chúng không có ý kiến, nhưng mấy đứa con gái thì không bằng lòng chú nối lại với bà Tâm! Kể ra cũng buồn, nhưng thôi, đã hy sinh cho con cháu tới giờ này thì hy sinh cho trót, cho tụi nhỏ nó vui, vả lại mình cũng già rồi.

Biết ý ông, tôi đọc bản tin đám cưới của 2 cụ Vinh-Tươi 91 tuổi cho ông nghe rồi nói:

- Chú à, tình yêu không có tuổi, nhỏ yêu cha mẹ, lớn yêu ngừơi tình, già yêu con cháu và sau cùng là yêu “đất” nước. Vả lại xã hội Mỹ không được phép kỳ thị tuổi già, biết bao người trên thế giới muốn đến Mỹ, trong khi mình đang sống trên đất Mỹ thì cứ từ chối tuổi trẻ, luôn miệng kêu “già rồi” là sao? Chú không rượu, không gái, không cờ bạc, bỏ hút, hưu rồi vẫn cày để lo cho gia đình, chú chung tình với dì, chú là người cha hiếm có với con, nay dì đã đi xa, tụi nó ra ở riêng, chú còn gì để hy sinh cho họ nữa? Cháu sẽ thuyết phục mấy “bà chằng” cho.

- Thôi đừng... không khéo tụi nó lại tưởng chú ham ...rồi nhờ cậy cháu nói dùm..

- Chú đừng lo, cháu biết phải làm gì.

Tuy hứa với chú Tâm như thế, nhưng thực tế tôi chưa biết “phải làm gì” là “làm gì” trong hoàn cảnh có nhiều điều tế nhị khó nói. Tuổi trẻ hiện nay khi lập gia đình đều muốn ra riêng, không ở chung với bố mẹ, vì sợ người già khó tính, nói nhiều, bắt theo các phép tắc. Trong khi đó thì ngừơi già là một bệnh viện nhận đủ thứ bệnh, việc săn sóc ngừơi già không phải dễ mà thực tế sinh kế của tuổi trẻ là điều quan trọng hơn cả. Rắc rối đa, nhưng từ từ rồi tính.

Bữa sau, tôi mang 2 tô hủ tíu Mỹ Tho T.X đến, loại hủ tíu dai, khô (nhưng có nước), mà ông thích ăn, tôi trông thấy ông ngồi coi TV nhưng trên trán dán miếng “bandage”.

- Trán chú làm sao vậy?

- Hôm qua chú lập cập đập trán vào cánh cửa tủ mở ra lấy trà mà quên đóng vào.

Mở cửa tủ ra lấy cái gì đó rồi quên đóng lại là cái tật “dễ thương” của ngừơi cao niên, nhưng vết thương trên trán của chú Tâm làm tôi nhớ đến một chuyện. Tôi nhớ lại nhạc gia tôi đi tè rồi bị té u đầu trong lúc con cháu vắng nhà, vì không được cấp cứu kịp thời nên cụ hôn mê, sau 3 tháng là cụ đi luôn! Trong trường hợp này nếu có người bên cạnh, gọi 911 đúng lúc thì bớt nguy hiểm, (hoặc có một dụng cụ y khoa đeo vào cổ tay, mà tôi thấy quảng cáo trên TV, khi ngừời già ở nhà một mình mà bị té thì chỉ việc bấm một cái là nơi cấp cứu họ biết ngay).

Khi thấy ông bà, bố mẹ già bị té thì các con cháu nóng ruột thường gắt:

- “Đã bảo mà...”

- “Đã nói bao nhiêu lần rồi là bố (mẹ) phải đi đứng cho cẩn thận, cứ hấp tấp”..

Đã té đau, lại bị con cháu rầy la, dù la kiểu “thương cho roi cho vọt” thì thân già đành nuốt nước mắt tự trách thầm: “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”! Nhưng chính các cụ và con cháu không hiểu nguyên nhân tuổi gìa hay bị té là do đâu, nhất là những cụ bị cao máu. BS Phạm Vũ Bằng giải thích rằng, người già thì mạch máu đóng mỡ, bị giòn, dễ bể, dễ gẫy. Bỗng dưng thấy ở bắp vế, cánh tay hay bẹn có một vết bầm, dù không đụng chạm đâu cả thì là do mạch máu chỗ đó bị bể, máu lan ra làm thâm tím xung quanh, chỉ vài bữa là nó tiêu đi, nhưng nếu đó là mạch máu trong não, dù li-ti cũng làm người ta mất thăng bằng và té, cấp cứu kịp thời thì không sao nhưng chậm trễ là nguy hiểm. Từ ý nghĩ này, tôi nghĩ ngay đến trường hợp chú Tâm, tìm cách gỡ rối tơ lòng, tôi nói nhỏ với ông..., “ chú cứ thế, cứ thế, mọi chuyện khác cháu lo”.

Tôi gọi điện thoại cho các con chú, ai ở xa thì tôi báo tin, ai ở gần thì phải đến thăm ông ngay. Khi họ đến đầy đủ thì ông nằm thiêm thiếp ngủ trong phòng, các con nhìn trán ông dán băng tỏ vẻ lo lắng, tôi ra dấu cho họ để ông ngủ và ra ngoài tôi bàn chuyện. Sau khi giải thích cho họ vì sao ngừơi gia hay bị té và nguy hiểm khi không cấp cứu kỉp thời, tôi nói tiếp:

- Các cô chú thấy đó, ông nhạc anh vì té rồi hôn mê mà đi, nếu hôm nay chú cũng hôn mê như đang nằm kia thì các cô chú tính sao? Đưa chú vào bệnh viện rồi chờ nhận tin không vui, nếu tai qua nạn khỏi thì đưa chú trại dưỡng lão? Đưa chú về ở chung? Hay thay nhau đến đây để canh chừng, trực 24/24?

- ???

- Ngày xưa, để con người có gia đình, sinh con đẻ cái thì Chúa phán:

- “Người nam không được ở một mình, mà phải kết hợp với ngừơi nữ”.

Nay sống trên đất Mỹ thì người nam cao niên độc thân không nên ở một mình, mà nên kết hợp với ngừơi nữ, nếu thấy hợp tính hợp nết, để săn sóc nhau, để gọi 911. “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, thấy bố già nằm thiêm thiếp mới sáng mắt ra, mới sụt-sà sụt-sịt, nước mắt ngắn dài. Tại sao có người tình nguyện săn sóc chú thì các em ngắn cản?

Tất cả im lặng.

Thế rồi khoảng tháng sau, các con tổ chức một bữa cơm đại gia đình với lời chúc:

“Một túp mô-bô-hôm, song Tâm hạnh phúc”.

Thông thường chúng ta thấy một cặp vợ chồng già chung đường thì người nam luôn đi trước còn người nữ lẽo đẽo theo sau, nhưng nếu đọc giả nào thấy 2 ông bà thủ thỉ cầm tay, sánh bứớc bên nhau đến nhà thờ Westminster, mỗi sáng đi bộ quanh khu tượng đài Việt Mỹ thì đó chinh là ông bà Tâm, cả hai đều có tấm lòng như nhau và hai quả tim “yêu trở lại”.

Giới cao niên Việt Nam sống trên đất Mỹ có nhiều cái thừa, thừa ăn, thừa mặc, thừa thuốc men, thừa ..mứa, nhưng có hai cái thiếu thường khiến ngừơi già mau già thêm, mau đi thêm, đó là thiếu vận động và thiếu bạn.

Ông cái computer hay 52 lá, bà thì cái DVD, CD, TV, xem, nghe tải tử Hàn quốc “Choi Xong Jong” khóc, các ông nằm nhiều hơn ngồi, ngồi nhiều hơn đứng, đứng nhiều hơn đi. Theo nguyên tắc “use it or lose it”, cái gì ít dùng thì teo. Vậy thì xin quý lão nên đi bộ hằng ngày, đi đều đặn, khi nào không đi bộ thì thấy nhớ ...ấy là lúc sức khỏe điều hòa.

Cái thiếu thứ hai khá buồn hơn, đó là thiếu bạn. Bè thì nhiều nhưng bạn tâm giao thì hiếm. Những buổi tiệc nho nhỏ “hấp hôn” kỷ niệm 30 năm, 40, 50 năm và 60 năm, quả thật là món quà hạnh phúc trời cho, xin hãy nâng niu và giữ gìn. Nếu nửa đường gẫy gánh một lão niên nào đó đang cô đơn mà tìm được người bạn ý hợp tâm đầu thì tại sao lại khắt khe khi họ mong ước tìm đến nhau? Họ chỉ mong góp gạo thổi cơm chung, chung mái nhà, chung phòng thì có sao đâu? Chung giường ư? Đó là hạnh phúc trời cho, ít ra cũng có bàn tay biết gãi lưng đúng chỗ ngứa thay cho cái bàn tay bằng tre bằng gỗ. Nhưng một khi “ý tuy còn mong tiến bước, nhưng sức không kham nổi đoạn trường” thì khác giường càng dễ ngủ.

Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông,
Con cháu đông không bằng ông nuôi bà ..
Là điều hạnh phúc./.

PhilaTo
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
NNT on 10/13/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#75 Posted : Thursday, October 25, 2012 9:00:36 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)
UserPostedImage

Tuổi đẹp nhất!

Đỗ Hồng Ngọc


Nếu có ai hỏi tôi tuổi nào là tuổi đẹp nhất của người phụ nữ thì tôi bảo đó là tuổi bốn mươi. Tại sao ư? Bởi nó như một thứ trái cây chín tới mà chưa đủ muồi. Nó hườm hườm, chưa gọi là chín được mà cũng chẳng còn xanh nữa! Cho nên nó vẫn còn căng cứng, còn mơn mỡn, mướt rượt chớ không xanh xao, ẻo lả, và dĩ nhiên nó cũng chưa mềm èo, mềm rục. Nó chuyển như mùa, như trời đất vào thu. Nó vàng mơ. Vàng ươm. Nó rạo rực.Nó thổn thức. Và nó tươm mật. Nghề nghiệp đã vững chãi. Kinh nghiệm đã no nê. Khó mà lường gạt nó trừ phi nó cố tình để cho …lường gạt. Nghề nghiệp chín rộ, chín tới nên nó tự tin, tự tin ở chính mình, và từ đó, dẫn đến tự tại. Cái inner freedom đó làm cho nó vừa đủ kiêu hãnh mà cũng vừa đủ nhún nhường, vừa đủ khoan dung mà cũng vừa đủ cứng rắn, với mình, với người. Cho nên nó hấp dẫn. Về tình yêu nó là tuổi của dâng hiến. Cũng là tuổi của nề nếp. Hết mình cho tình yêu. Chung và riêng. Nó bớt đắn đo, nó không toan tính. Như đã vượt ra, vượt qua, vượt lên một đời lận đận đo rồi đếm/ mỏi gối người đi đứng lại ngồi (Bùi Giáng). Bây giờ nó đứng nó ngồi đã thong dong. Tình yêu không như tình đầu mà như tình cuối, lúc nào cũng tình cuối!

Ở phụ nữ bốn mươi, vẻ gợi cảm kín đáo. Không lộ liễu mà mời mọc. Con cái cũng vừa lên mười, mười hai. Tuổi đủ mệt để chăm lo. Họ quên quá khứ. Quên cả hiện tại. Phải đợi thêm vài chục năm nữa, quá khứ mới ùa về và hiện tại mới phủ tràn đời sống của họ. Cái tuổi đẹp nhất đó không phù du. Nó kéo dài từ khoảng 40 đến 60 ở phụ nữ. Cũng có người gọi là hoàng hôn, nghĩ là hoàng hôn: Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng!(ND). Nhưng không! Bởi hoàng hôn ở nơi này lại là bình minh ở nơi kia!

Bạn bè, đó là niềm say mê lớn. Là ưu tiên một! Họ thường quây quần bên nhau, sống cho nhau, sống vì nhau, nghĩ đến nhau. Họ có cái lứa của nhau. Đám nhỏ cũng bắt đầu có cái lứa của đám nhỏ và người có tuổi trong gia đình cũng lại có cái lứa của mình. Nhưng cái lứa của họ hình như đắm đuối hơn, gần gũi hơn, sôi động hơn. Họ dễ bắt chước nhau, dễ thành mốt này mốt nọ. Áo áo quần quần giày giày dép dép… Và mọi người nhìn họ thấy như Trịnh Công Sơn: lòng chợt từ bi bất ngờ!

Suy tưởng ở tuổi này cũng đã chín, đã chắc. Nhìn cuộc đời đã rõ một kiếp nhân sinh. Có những người không đủ bản lĩnh, hốt hoảng, chèo kéo thời gian. Nâng chỗ này, lấp chỗ nọ, bơm chỗ kia. Lýnh quýnh tội nghiệp. Họ ráng tìm cách đắp lên người những phù phiếm xa hoa lớp này lớp khác như để che giấu, bù đắp nỗi muộn màng. Rồi đâu cũng vào đó. Chỉ có tệ hơn thôi! Chỉ có những người thực sự tự tại, mới được thong dong, hạnh phúc. Họ ngụp lặn trong hạnh phuc của lứa tuổi, bởi tuổi nào cho ta cũng chỉ có một lần nên tuổi nào cũng là một tuổi mới toanh! Và cũng bởi họ hiểu rằng không có cái gọi là tuổi tác: The age is the matter of mind. If you don’t mind, it does’nt matter. Tuổi tác là chuyện của cái tâm, nếu đừng quan tâm, chả có vấn đề tuổi tác!

Ngừơi tự tin, tự tại, có thể không cần chạy theo nhan sắc nọ kia bởi họ biết họ chính là nhan sắc. Họ cũng không cần chạy theo mốt này mốt khác vì bởi họ chính là mốt. Họ mặc thế nào thì đó là mốt, họ ăn thế nào thì đó là mốt. Mốt của riêng mình. Ở họ toát ra một điều gì đó làm người khác phải ngưỡng mộ. Họ khoác chiếc áo. Họ choàng chiếc khăn. Họ lượm cục đá, xỏ chỉ đeo vào cổ, thế là mốt. Họ lỡ mặc cái áo nhăn, chưa kịp ủi, thế là mốt. Họ lỡ mặc cái áo… rách, chưa kịp vá, thế là mốt. Mọi người đổ xô đi tìm đá, vò áo cho nhăn, xé áo cho rách, mài quần cho sờn để được gíống họ! Điều quan trọng, cái đẹp ở họ toát ra không phải là những thứ đó. Nó ở bên trong kìa!

“Em ơi em đẹp vô cùng!
Vì em có cái lạ lùng bên trong!”

Bùi Giáng đã kêu lên như vậy! Cái lạ lùng bên trong? Đố ai biết nó là cái gì, nhưng dứt khóat nó phải là cái lạ lùng! Vâng, mỗi người chỉ một. Và nó ở bên trong, cái lạ lùng đó!
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
NNT  
#76 Posted : Monday, October 29, 2012 8:07:48 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,531
Man
Location: USA

Thanks: 1520 times
Was thanked: 2934 time(s) in 1613 post(s)
GIỌT NƯỚC MẮT CÁM ƠN

Đúng năm giờ bác Chu tài xế xe taxi phải giao xe, nhìn đồng hồ đã năm giờ mười lăm rồi, nên bác tài đem tấm bảng “tạm thời không đón khách” treo lên. Đúng ngày cuối tuần, học sinh trong ký túc xá của trường trung học số bốn mươi chạy ùa ra. Bác Chu tài xế nhịn không được thói quen này nên dừng xe lại, nhìn học sinh đi đi lại lại, chúng nó mặc đồng phục nhà trường, trên mặt tươi cười rạng rỡ.

- “Bác tài, cháu… cháu muốn ngồi xe của bác.” Một bé gái chân đi cà thọt lưng mang cặp sách đi đến, nhìn hai bên phải trái nói vội vàng.


Bác tài nói phải giao xe, và chỉ có dừng xe chút xíu thôi. Em bé gái cúi đầu, mấy giây sau nó lại thành khẩn nói: “Cám ơn bác, bác tài, cháu chỉ ngồi một trạm là một trạm thôi.”

Hai chữ “cám ơn” làm cho bác Chu tài xế động lòng, bác nhìn trên trên thân em bé gái mặc cái áo giặt trắng tinh, một cái cặp sách cũ không thể cũ hơn được nữa, nên nhịn không được bèn thở dài nói: “Lên xe.” Em bé gái sung sướng lên xe. Xe đến khúc quanh, em bé gái đột nhiên đằng hắng nói: “Bác tài, cháu chỉ có ba đồng bạc mà thôi, cho nên, đến nửa trạm thì cháu xuống.” Bác tài nhìn trong kính chiếu hậu thấy em bé gái mặt đỏ gất, không nói gì. Đây là xe taxi ở thành phố, giá mỗi đoạn đường có thể là năm đồng.

Lái xe đến trạm dừng công cộng thì bác tài dừng xe lại, em bé đứng nơi cửa vui vẻ nói: “Thật cám ơn bác, bác tài.” Bác Chu tài xế nhìn thấy em bé gái khập khiễng đi về phía trước, đột nhiên trong lòng có chút ái ngại. Cũng từ ngày cuối tuần ấy, bác Chu tài xế mỗi ngày cuối tuần đều nhìn thấy em bé gái đứng đợi ở cổng trường, mấy chiếc xe taxi chạy qua, em bé gái nhìn như không nhìn, chỉ biết đứng chờ. Em bé gái đợi mình? Bác Chu đoán và trong lòng cảm thấy ấm áp, bác lái xe đến, em bé gái từ đàng xa giơ tay vẫy vẫy, bác Chu tài xế rất kinh ngạc, xe bác ta màu da cam giống với các xe taxi khác, em bé gái làm sao có thể nhìn mà biết được chứ? Đây là ba đồng, đây là một trạm. Bác tài không hỏi nó tại sao chỉ đứng đợi xe của mình, và cũng không hỏi tại sao chỉ ngồi có một trạm?

Trong lòng em bé gái có một bí mật nhỏ, bác Chu tài xế rất hiểu điều này. Một lần, hai lần, ba lần, dần dần bác Chu tài xế trở thành thói quen. Cuối tuần trước khi giao xe, thì người cuối cùng phải chở nhất định là cô bé thọt chân trong trường trung học số bốn mươi. Bác tài đem tấm bảng “tạm không chở khách” treo lên, chuyên tâm đợi trước cổng trường. Em bé gái chỉ mười bốn mười lăm tuổi mà thôi, vừa nhìn thấy ông thì giống như con nai nhỏ chạy qua đường, lớn tiếng nói với bạn học “tạm biệt”, bất quá chỉ năm phút đồng hồ là em bé gái xuống xe, câu cuối cùng vẫn là: “Cám ơn bác, bác tài.” Hình như chỉ đợi câu nói ấy, cuối tuần bất kể là đi bao xa thì bác Chu cũng lái xe đến trường. Có lúc giao xe bị phạt, bác ta cũng nhất định chở em bé gái đi một đoạn đường. Thời gian qua rất nhanh, tình hình này tiếp tục thêm một năm nữa, chớp mắt mùa hè của năm thứ hai đã đến. Nhìn em bé gái mang cặp sách thật nặng nề, bác Chu đột nhiên cảm thấy như đánh mất cái gì đó. Bác biết em đã tốt nghiệp phổ thông cấp hai, và nó sẽ học cấp ba ở đâu?

- “Bác tài, cám ơn bác, có lẽ đây là lần cuối cùng cháu ngồi xe của bác, thật làm phiền bác quá. Cháu thi đậu trường trung học Tân Tập Nhất, có lẽ nửa năm mới về nhà một lần,” em bé gái nói như thế. Bác tài từ trong kính chiếu hậu nhìn cặp mắt em bé gái, trong lòng rất là không yên. Em bé quả nhiên rất ưu tú, trường Tân Tập Nhất là trường điểm của tỉnh, thi đậu vào đó thì đã bước một chân vào ngưỡng cửa đại học rồi.

- “Vậy thì bác đưa con về nhà.” bác tài nói. Em bé gái lắc đầu nói mình chỉ có ba đồng bạc mà thôi.

- “Lần này không lấy tiền.” Bác tài nói xong thì nhìn đồng hồ, đưa em bé gái về nhà thì nhất định giao xe bị trễ giờ, có thể bị phạt chút tiền, nhưng có quan hệ gì chứ Bác muốn ngồi chung với em bé gái thêm chút nữa. Em bé gái nói địa chỉ rất xa, còn thêm bảy trạm nữa, nửa giờ sau, bác tài dừng xe, em bé ôm cặp bước xuống, bác tài lấy một cái hộp trong xe ra, nói:

- “Đây là món quà bác tặng cháu.” Em bé gái kinh ngạc tiếp nhận quà, sau đó cúi mình chào bác tài, nói: - “Cám ơn bác, bác tài.”

Nhìn em bé gái thọt chân đi vào nhà, bác Chu tài xế thở dài. Cháu bé, từ nay không còn gặp lại nữa? Bác tài cũng không biết tên em bé là gì nữa!

Đã qua mười năm rồi. Bác Chu tài xế vẫn còn lái xe taxi. Hôm nay, việc làm không nhiều, ông đang lái xe, nhưng lại nghe được chương trình ca nhạc của đài giao thông phát đi chương trình “nhắn tin tìm người, tìm bác tài xế mười năm trước thuê xe của công ty Thắng Lợi, số xe là Axxxx.” Bác Chu tài xế vừa nghe thì ngớ người ra, có người tìm ông ta? Mười năm trước, ông ta lái chính là chiếc xe này. Điện thoại gọi thẳng đến tổng đài, người phụ trách tổng đài kinh ngạc đưa cho bác tài xế số điện thoại, bác Chu nghi hoặc, là ai nhỉ? Mỗi ngày bận bịu vì kế sinh nhai, ngoại trừ bà vợ ra thì bác tài không quen biết người phụ nữ nào khác.

Gọi điện thoại, bác tài nghe âm thanh của một cô gái trẻ, cô ta kinh ngạc vui mừng hỏi:

- “Là bác sao, bác tài?” Bác tài giựt mình, âm thanh này, lời nói này rất là quen thuộc, nhưng bác tài không nhớ là ai cả.

- “Cám ơn bác, bác tài.” Cô gái lại nói.

Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê, khi gặp cô gái ấy, bác Chu hình như nhận không ra, trước mắt là một cô gái thướt tha, là bé gái mười năm trước đi xe chỉ có ba đồng bạc đó ư? Cô gái đứng lên cúi mình chào bác tài và nói:

- “Từ trong lòng cháu cám ơn bác, bác tài.”

Uống cà phê, cô gái kể chuyện ngày trước: Mười hai năm trước, ba của cô cũng là một tài xế lái xe taxi, ông rất thương yêu cô gái, mỗi ngày cuối tuần, dù bận cách mấy ông cũng lái xe đến trường đưa cô về nhà. Tết đến, cả nhà về quê ăn tết, vì để mang được nhiều đồ, ba của cô mượn xe bánh mì của người bạn. Lái xe được nửa đường, đột nhiên tuyết rơi rất nhiều, không may tông vào một chiếc xe hàng, xe bánh mì bị hư toàn bộ, ba của cô chết tại chỗ, từ đó chân của cô bị thương nặng. Chôn cất ba xong, mẹ phải bồi thường xe cho người bạn của ba một khoản tiền lớn, và để làm phẫu thuật chân cho cô, nên mẹ làm việc ngày đêm không nghỉ, còn cô, sau khi vết thương lành thì lập tức đi học, nhất tâm muốn mau lớn. Cô rất kiên cường, việc gì cũng có thể chịu đựng, nhưng duy chỉ có một việc là không chấp nhận người khác thương hại mình. Cho nên, cô không nói cho ai biết việc bị tai nạn trên đường. Tan học về nhà, khi bị bạn học hỏi tại sao bây giờ lại đi xe công cộng? Cô bé nói dối là vì ba đi xa, nói dối được nửa năm, cho đến khi gặp bác Chu tài xế. Cô bé thấy chiếc xe taxi dừng bên đường không chút động đậy, giống như ba cô bé lái xe đến đợi trước cổng trường.

Cô bé chỉ có ba đồng để đi xe công cộng, nhưng cô bé lấy tất cả để ngồi xe taxi, chỉ ngồi một trạm, sau đó đi bộ nửa giờ nữa về nhà, mặc dù đường rất xa, nhưng cô bé vẫn thản nhiên đi, bởi vì không ai có thể đoán biết là ba của cô bé đã chết.

- “Bác nhất định không biết, chiếc xe taxi mà bác đang lái đó là chiếc xe mà ba của cháu đã lái, số xe cứ in mãi trong óc của cháu.”

Cô gái nói xong thì nước mắt rơi xuống: “Cho nên, từ xa xa, chỉ cần nhìn thì cháu liền nhận ra nó.” Bác Chu tài xế thấy lỗ mũi nóng, chút xíu nữa thì cũng chảy nước mắt.

- “Tấm huy chương này cháu luôn mang trên mình, cháu không biết, nếu không có nó thì cháu có thể đi được đến ngày hôm nay không. Hơn nữa, bác trả lại cháu tiền xe, cháu vẫn cứ giữ nó. Có một chút tiền, cháu cảm thấy vấn đề gì cũng có thể khắc phục được. Mặc dù mất phụ thân, nhưng cháu vẫn có phụ thân như cũ.” Nói xong, cô gái lấy trong túi ra tấm huy chương mang vào mình. Góc cạnh của tấm huy chương đó đã biến thành màu đen, sau tấm huy chương có viết hàng chữ: “Chúc cuộc sống của con cũng như tấm huy chương này.”

Tấm huy chương này là của bác Chu tài xế làm quà tặng cho cô gái mười năm trước. Cô gái dắt cánh tay của bác Chu tài xế rời khỏi quán cà phê. Nhìn cô gái lái xe đi rất xa, bác Chu dừng xe bên đường, để cho nước mắt chảy xuống. Cô gái thọt chân ấy, cô gái ấy bây giờ bác tài mới biết tên cô ta là Lâm Mỹ Tuyết, cô gái và con của bác tài, đã chết cách đây mười năm vì ung thư, thật quả là ấn tượng giống nhau! Con gái của bác khi còn sống, cứ mỗi ngày cuối tuần thì bác đều lái xe đến trường đón nó. Con gái trước khi lên xe thì nói: “Cám ơn ba.”,
xuống xe cũng câu ấy: “Ba, con cám ơn ba.”, làm cho bác tài cảm nhận được rất nhiều hạnh phúc!

Tấm huy chương ấy là của con gái ông được thưởng trong kỳ thi Olympic, đã làm cho ông ta rất kiêu hãnh và hy vọng, nhưng con gái ông đột nhiên chết đi khiến cho ông ta không kịp đề phòng. Lại đến ngày cuối tuần, đi ngang qua trường trung học số bốn mươi, ông ta đều dừng xe lại, hình như con gái vẫn có thể từ cổng trường chạy ra, lên xe, và lớn tiếng nói: “Ba, cám ơn ba.”

Trên đường trở về nhà, bác Chu mua một tờ báo, vừa mở báo ra xem thì bác liền thấy ngay hình của cô gái thọt chân ấy. Cô ta cười tươi với bác Chu tài xế, trên đề mục có chạy hàng chữ lớn: “Lâm Mỹ Tuyết – phó tổng giám đốc trẻ nhất của công ty đa quốc gia, niềm kiêu hãnh của thành phố S...” bác Chu tài xế kinh ngạc há hốc miệng, đọc nhanh như chớp, vừa đọc vừa móc túi lấy thuốc ra hút theo thói quen.

Đột nhiên, tay của ông ta chạm phải một phong bì, lấy ra, bên trong phong bì đựng đầy tiền đô la Mỹ dày cộm, bác Chu ngớ ra, bác ta nghĩ không ra Lâm Mỹ Tuyết bỏ tiền vào túi ông lúc nào? Có phải khi cầm cánh tay mình dẫn đi không?

Giữa xấp tiền mỹ kim ấy còn kẹp một tờ giấy nhỏ: “Bác tài, đây là tiền lời của yêu thương, xin bác nhận lấy. Cái vốn vô giá thì vĩnh viễn ở trong lòng cháu. Cám ơn bác, bác tài!”

Cặp mắt của bác tài lại mờ mờ thêm một lần nữa...

Dịch giả : Linh Mục Giuse Maria Nhân Tài
thanks 1 user thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 11/26/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#77 Posted : Monday, November 26, 2012 9:37:17 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)

UserPostedImage

Tô Mì Của Người Lạ

“Câu chuyện này tôi nhận được từ một người bạn ở Malaysia gửi qua email.
Chuyện cũng bình thường thôi, nhưng tôi chợt xúc động vì đã có lúc tôi cư xử giống như cô bé trong truyện.Tôi cũng mong câu chuyện rất thường này được đăng để may ra cô con gái lớn của tôi, người hay bỏ nhà đi sau khi bị tôi mắng, có thể đọc được”.

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên đường phố, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.
Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi: “Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?”
“Nhưng… nhưng cháu không mang theo tiền…” – cô thẹn thùng trả lời.
“Được rồi, tôi sẽ đãi cô – người bán nói – Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì”.
Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc.
“Có chuyện gì vậy?” – ông ta hỏi.
“Không có gì. Tại cháu cảm động quá!” – Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
“Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu… bả ác độc quá!” – cô bé nói với người bán mì…
Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài:
“Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi. Tôi mới chỉ đãi cô có một tô mì mà cô đã cảm động như vậy. Còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô lại không biết ơn, mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?”
Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
“Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ, dù chỉ một chút, mà chỉ vì một chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ”.
Trên đường về cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con…”
Khi bước lên thềm cửa, cô thấy mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói:
“Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào mà ăn ngay cho nóng…”
Không thể kềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.

“Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ là sự đương nhiên…”

Edited by user Monday, November 26, 2012 9:42:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#78 Posted : Saturday, March 9, 2013 10:53:38 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)

UserPostedImage

Cô Bé Có Con Ngươi Hình Tam Giác

Tác giả : Trần Đức Lợi.

Quote:
Tác giả Trần Đức Lợi, nguyên là Giảng viên Giải phẫu và Phân loại Động vật học tại Đại Học Khoa Học/Tổng Hợp Huế, Việt Nam; hiên là Thạc sĩ Tâm Lý Trị Liệu, cũng là chuyên gia điều trị bạo hành trong gia đình người châu Á hơn 15 năm qua tại thành phố Olympia, tiểu bang Washington. Sau đây là bài viết về nướdc Mỹ đầu tiên của Trần Đức Lợi. Mong ôngtiếp tục viết.


Trong phân loại động vật có xương sống (vertebrata), một trong những đặc điểm được dùng để phân loại đó là hình dáng của con ngươi. Có loài có con ngươi hình tròn như người, bồ câu, có loài có con ngươi hình khe đứng như một số loài rắn, chim cú mèo, nhưng chưa có loài nào, đặc biệt là nơi loài người, lại có con ngươi hình tam giác cả! Thế mà tôi đã gặp, đã chạm trán con người ấy, hơn nữa lại có nhiệm vụ là phải làm cho người có con ngươi có hình tam giác ấy biến thành con ngươi có hình tròn của chim bồ câu!

Kelly Hoàng là tên của cô bé có con ngươi hình tam giác đó; một cô bé mới chỉ 9 tuổi, học lớp 3 của trường tiểu học Lincoln Elementary School thuộc thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Tôi biết đến lý lịch của cô bé khi vị cố vấn tâm lý (school counselor) trường Lincoln mời tôi đến để hỗ trợ việc điều trị tâm lý cho những học sinh thuộc sắc dân Á châu có vấn đề.

Ngày đầu tiên, qua buổi họp riêng với ông Hiệu trưởng, cô giáo viên hướng dẫn lớp (giáo viên chủ nhiệm lớp) của Kelly, nữ cố vấn tâm lý học sinh, và nữ y tá của trường, tôi được biết rằng Kelly Hoàng là con của một gia đình Việt Nam tị nạn cộng sản, cha (cũng có mặt trong buổi họp) là công nhân của một hãng cưa xẻ gỗ, mẹ là một người lai trắng Mỹ-Việt đang giúp việc cho một chợ Việt Nam trong vùng. Kelly Hoàng có sức khỏe thể chất trung bình, không có triệu chứng của bệnh chậm phát triển trí tuệ (Mental Retardation) cũng như các triệu chứng của Autism, ADHD (Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder), CD (Conduct Disorder)…; nhưng điều mà quý vị ấy quan tâm là hành vi ngổ ngáo hỗn xược của Kelly vượt quá mức chịu đựng của các vị đó.

Cô giáo hướng dẫn lớp trình bày: “Kelly không bao giờ làm home works (bài tập ở nhà), thường chọc phá những học sinh khác trong giờ học khiến Hội Phụ Huynh Học Sinh của trường phải viết đơn khiếu nại đến ông Hiệu trưởng. Khi tôi ra lệnh ngồi yên, Kelly bĩu môi với tôi, có lúc nó đáp trả “Shit!”, rồi cứ chứng nào tật ấy đã gần cả năm nay rồi; tôi đã kêu cứu đến vị cố vấn tâm lý của trường đây giúp đỡ…”

Vị nữ cố vấn tâm lý học sinh chia xẻ ý kiến: “Tôi đã có những buổi điều trị riêng cho Kelly Hoàng cũng như xếp cho Kelly theo học chương trình I.E.P (Individual Education Program). Tôi đã gặp cha của Kelly một vài lần, nhưng người cha không nói và hiểu được tiếng Mỹ, do đó tôi đã nhờ vị nữ trợ giáo người Việt đang có mặt hôm nay; vị này trước đây là một giáo sư cấp 3 ở Việt Nam, vừa là trợ giáo, cũng vừa là người thông dịch và liên lạc giữa gia đình và nhà trường; nhưng không thành công… Tôi đã báo cáo việc này lên ông Hiệu trưởng.”

Ông Hiệu trưởng tiếp lời: “Nhà trường đã áp dụng tất cả những phương cách mà Bộ Giáo Dục cho phép, hồi năm ngoái tôi đã cho mời một chuyên gia tâm lý điều trị trẻ con người Mỹ, nhưng đều không có hiệu quả với Kelly Hoàng… Ngay cả tôi cũng bị Kelly phun nước miếng khinh bỉ! Do đó lần này tôi rất hy vọng ông, với tư cách là một chuyên gia điều trị tâm lý cho sắc dân Á châu, sẽ thành công….”

Tất cả những lời phát biểu trên đều được cô trợ giáo người Việt thông dịch lại cho người cha đang hiện diện, và người cha được mời trình bày ý kiến của mình trước khi đến phiên tôi phát biểu. Người cha 35 tuổi nói rằng ông ta quá bận việc, phải đi làm 7 ngày một tuần, từ 4 giờ sáng đến 2 giờ chiều mới về nhà cho job thứ nhất, ăn vội vàng vài miếng rồi lại đi làm thêm một job part time thứ hai từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm. Vợ ông ta chịu trách nhiệm chăm sóc và đưa Kelly đi học buổi sáng, còn ông thì đón con về hoặc nhờ người share nhà đón giùm khi ông bận. Bà vợ ít học nên không thể giúp Kelly làm home works được. Ở nhà hai vợ chồng ông thường xuyên răn đe Kelly phải vâng lời thầy cô, thậm chí còn trừng phạt nặng mỗi khi ông bà nghe cô trợ giáo báo cho biết những hành vi ngổ ngáo của Kelly. Kelly đã hứa sẽ vâng lời, nhưng ông không biết tại sao nhà trường cứ kêu ông lên làm việc hoài. Cuối cùng ông chán nản cất giọng: “Mọi việc xin giao cho nhà trường, tôi vô phương giáo dục con tôi.”

Sau khi nghe tất cả những ý kiến, tôi đề nghị cùng nhau đánh giá lại Kelly về các mặt: hành vi (behavior), quan hệ với người khác (socialization), giao tiếp bằng lời (communication), học vấn (academics/cognition). Kết quả cho thấy Kelly đã biểu lộ một số dấu hiệu của Oppositional Defiant Disorder. Và mục tiêu mong muốn của nhà trường là: Chấm dứt việc hỗn xược với thầy cô giáo, chấm dứt quậy phá bạn học và làm home works đều đặn. Muốn hoàn thành 3 mục tiêu điều trị này, tôi cần biết những nguyên nhân và cần có sự hợp tác của các thầy cô giáo và của cả phụ huynh của cô bé. Nghĩa là tôi cần phải thực sự chứng kiến được nguyên nhân tiềm ẩn gây ra sự hỗn xược và quậy phá của cô bé xảy ra trong lớp học. Do đó tôi đã yêu cầu ông Hiệu trưởng cho phép tôi quan sát hoặc âm thầm hoặc công khai hành vi của Kelly trong một số giờ đang dạy của cô giáo; điều này liền được ông Hiệu trưởng chấp thuận. Tôi cũng cần phải biết tường tận nguyên nhân sâu xa từ cách thức giáo dục không mấy hiệu quả mà cha mẹ cô bé đã áp dụng với cô ở nhà, và các mối quan hệ trong gia đình đã ảnh hưởng đến cá tính cũng như hành vi của cô bé ra sao; do đó tôi đã yêu cầu người cha sắp xếp một số thời gian cho tôi gặp riêng và chung với ông và/hoặc vợ ông cùng cô bé tại tư gia cho mục tiêu trị liệu số 3, và những mục tiêu khác phát sinh từ phần ngầm dưới mặt nước của tảng băng. Người cha cũng đã nhanh chóng đồng ý yêu cầu đó của tôi.

Tuy nhiên nói chi thì nói, 3 mục tiêu đó là những đòi hỏi của người lớn. Hoàn tất 3 mục tiêu đó là chỉ nhằm để thỏa mãn nhu cầu của các bậc trưởng thượng. Thế còn nhu cầu của nhân vật chính đang làm điên đầu họ thì ở đâu? Tôi biết rằng nếu không thỏa mãn nhu cầu của nhân vật chính thì còn khuya mới hoàn tất 3 mục tiêu nói trên. Muốn biết rõ nhu cầu của nhân vật 9 tuổi gây sóng gió này thì tôi cần phải gặp cô bé ấy ngay, và nhất là để xem cô ta ngầu đến mức độ nào mà ai ai cũng chịu không thấu! Tôi đề nghị tất cả ở lại phòng họp, chỉ có mình tôi và vị nữ cố vấn tâm lý đến gặp cô bé đó mà thôi; vì tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều là những chuyên gia tâm lý trị liệu thì sẽ thuận lợi trong việc bổ sung lẫn nhau khi đụng độ với nhân vật ghê gớm này.

Vừa bước vào trong căn phòng dành cho những học sinh có vấn đề thì tôi thấy một vóc dáng bé gái gầy đang cúi đầu, ngồi trên một cái ghế đặt trong góc cuối phòng, có khuôn mặt bị mái tóc huyền che phủ, và hai bàn tay xanh nhỏ bé đang vân vê mấy sợi tóc xõa dài trên ngực. Tiếng động từ bước chân của hai chúng tôi trong căn phòng trống vắng hướng dần về phía cô bé đã không làm cho cô ta ngẩng đầu. Hai chúng tôi đứng yên bên cạnh cô một lúc, cũng không thấy cô bé ngẩng đầu lên, buộc lòng vị cố vấn tâm lý cất tiếng: “Are you okay, Kelly?” Có lẽ cô bé đã nhận ra giọng của người nói là ai rồi nên cũng không thèm ngẩng đầu; nhưng tôi đã thấy mấy ngón tay nhỏ vê tóc đó đang run run, còn ngực thì nhấp nhô theo nhịp hô hấp. Vị cố vấn tâm lý học sinh nói tiếp: “Đây là ông Lợi, một chuyên gia tâm lý học người Việt Nam đã được trường mời tới gặp em.” Lập tức mái tóc đen dài được cô bé hất ngược lên, làm lộ rõ đôi mắt đen nháy với đôi chân mày co dướng lên chụm vào nhau. Nói đúng hơn là cả chân mày, lòng đen, lòng trắng với những tia máu đỏ, và bờ mi trên dưới như biến hình thành một tam giác có những góc nhọn hoắc mà tâm điểm đại diện là con ngươi: con ngươi có hình tam giác. Từ con ngươi đó còn thoát ra một thứ uất khí oán hờn lạnh người khiến tôi phải đứng yên bất động. Ánh mắt hận thù đó xoáy vào đôi mắt của tôi chừng 3 giây, thì một bãi nước miếng được tiếp nối phóng vào người tôi! Vị cố vấn tâm lý học sinh lập tức vung tay phải ra, hướng lòng bàn tay về phía cô bé đồng thời la lên: “Ngưng ngay! Không được làm như thế!” Tia mắt hận thù đó chuyển hướng khỏi tôi để xạ vào mắt cô cố vấn, kèm theo một bãi nước miếng thứ hai, may mắn sao không trúng vào người cô. “Stop! Don t do it!” Cô cố vấn lập lại từng chữ chậm, chắc và rõ ràng. Cô cố vấn tâm lý đã áp dụng đúng bài bản để đối phó với những kẻ muốn tấn công cô như sách vở đã dạy nhưng có vẻ vô hiệu quả, vì cô bé ngầu đã đáp trả bằng một cái bĩu môi cùng con mắt trái nheo lại đầy hàm ý thách thức: “Tao làm vậy đó, mầy làm gì được tao?” Sau một giây yên lặng thoáng qua nhanh giữa ba chúng tôi, cô cố vấn tâm lý quay nhìn vào ống quần bị dính nước miếng của tôi và hỏi: “Ông không sao chứ?” Tôi trả lời: “Thưa cô, không hề chi.” Rồi cô ấy bỏ đi ra khỏi phòng. Chừng một phút sau cô trở lại đưa cho tôi mấy tờ giấy để lau nước miếng, trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm cách đối phó với Kelly.

Theo kinh nghiệm của tôi thì những kẻ có ánh mắt oán độc lạnh người như thế chỉ thấy có nơi những kẻ bị bệnh cuồng điên (Bipolar) hoặc nơi những kẻ bị áp bức không lối thoát. Cái khác giữa hai loại người này là trong ánh mắt của bệnh nhân tâm thần thì bất động vô thần, còn trong ánh mắt của kẻ bị áp bức thì tràn đầy thần khí luân lưu. Kelly thuộc loại thứ hai.

Nhận ra được điều đó, tôi liền thông cảm với bé Kelly, một nạn nhân của chủ thuyết cộng sản như tôi trước đây và cũng là nạn nhân của xung đột văn hóa Việt Mỹ trong cuộc sống hiện tại; điều mà các chuyên gia tâm lý trị liệu người Mỹ chưa từng trải nghiệm. Tôi đã hứng chịu sự áp bức của chủ thuyết cộng sản gần 15 năm còn Kelly ở với cộng sản 3 năm và gần 1 năm trong bào thai trước khi đến Mỹ. Cả hai gia đình chúng tôi đều gánh chịu những xung đột văn hóa Mỹ-Việt như nhau, nhưng tôi là người lớn, đàn ông, còn Kelly chỉ là bé gái mới chỉ 9 tuổi; tôi là chủ gia đình, còn Kelly bị lệ thuộc bởi cha mẹ có 3 nền văn hóa trong người: truyền thống Việt, Cộng sản và Mỹ.

Tôi dịu giọng nói với vị cố vấn tâm lý học sinh: “Tôi cần thời gian làm quen với Kelly. Tôi sẽ gặp lại cô, ông Hiệu trưởng, cô giáo, cô trợ giáo và cha của Kelly trong 10 phút nữa.” Sau khi vị cố vấn tâm lý học sinh trở lại phòng họp; tôi kéo ghế chéo góc 90 độ ngồi xuống trước mặt, cách hông Kelly một tầm tay với, lấy ra một tờ giấy trắng và bắt đầu xếp hình một con chim bồ câu. Ánh mắt Kelly theo dõi những động tác của tôi nhưng không hề giãn bớt góc nhọn hình tam giác của đôi mắt. Chỉ đến khi tôi hoàn tất hình dáng con chim, và viết lên hai bên thân nó những chữ Kelly H., thì đôi mắt ấy mới mở to ngạc nhiên đầy thắc mắc. Thế là tôi biết cá đã cắn câu.

Tôi cầm con chim giấy lên và bắt đầu nói chuyện với chim: “Hi, Kelly! Lần đầu tiên bác Lợi gặp con, bác không làm gì hại đến con, sao con phun nước miếng vô người bác thế?”

Rồi tôi nhúc nhích ngón tay đang luồng vào trong đầu con chim Kelly, đồng thời giả giọng nữ éo éo của Kelly để trả lời: “Mấy mụ kia hành hạ tui đủ điều chưa đủ hay sao mà còn kêu ông tới, bộ muốn giết tui hay sao? Tui chấp hết cả mấy người, tui phun nước miếng vào ông đó. Ông làm chi tui?” Đến bây giờ thì Kelly nhìn xuống sàn nhà, nhếch môi cười và có vẻ như đồng ý với câu chim trả lời đúng nhu cầu an toàn của bé.

Tôi tiếp tục nhỏ nhẹ tâm tình với con chim giấy Kelly: “Mấy mụ kia ngược đãi con như thế nào? Nói cho bác biết để bác trị họ cho con?”

Sau khi nghe câu hỏi này, tôi thấy đầu Kelly gục xuống, mái tóc huyền lại phủ lên khuôn mặt, đôi vai gầy nhỏ bé lại rung lên, và tôi đã nghe được tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng Kelly thoát ra….: “Không ai chơi với con hết. Họ hất hủi con, bà giáo không thèm nhìn con khi con giơ tay, còn mấy đứa học cùng lớp lơ con, tránh con, không cho con chơi chung…” Từ những lời trên và với danh xưng “con” như thế thì tôi biết rằng bé Kelly đã chấp nhận nói chuyện với tôi, không còn xem tôi là kẻ thù như trước đây 5 phút, và qua đây tôi cũng đã biết được phần nào nỗi cô đơn và nhu cầu tình cảm của bé.

Để cánh cửa lòng của bé mở rộng thêm cho tôi thấy được những gì sâu thẳm trong đó, tôi nhẹ nhàng đáp ứng: “Bác sẽ làm cho cô giáo quan tâm đến con hơn, và bác cũng sẽ khiến cho mấy đứa bạn học cùng lớp thích con nữa, con chịu không?” Kelly ngước mắt lên nhìn tôi và gật đầu. Hai hình tam giác trước đây của con ngươi và con mắt của Kelly biến mất tự hồi nào không biết, bây giờ chỉ thấy chúng đang tròn xoe dưới làn nước mắt mà thôi.

Từ đây, không cần tôi phải hỏi, Kelly tự phát cho tôi biết không những bé phải chịu nỗi đau khổ đó ở trường mà còn cả ở nhà nữa. Mẹ bé thường đánh, hoặc bỏ đói bé (văn hóa khủng bố của cộng sản) khi nhận được những than phiền từ nhà trường qua cô trợ giáo người Việt Nam. May mắn cho bé là còn có được cha bênh vực, nhưng người cha quá bận và lại quá sợ mẹ (văn hóa Mỹ, lady first) nên chẳng giúp giảm được gì nhiều nỗi đau khổ của bé. Do không dám chống lại mẹ vì mẹ quá dữ, nên chỉ còn cô giáo và đám bạn cùng lớp là những đối tượng mà bé thường đụng độ hằng ngày để bé trút ra hết nỗi uất ức thù hận trong lòng mà thôi. Bé thổ lộ: “Con không hiểu tại sao mấy đứa kia làm homeworks được mà con thì không làm được; nhiều lúc con tự đập vào đầu con để hỏi và cũng để phạt sự ngu dốt của mình…” Đây cũng là nhu cầu cốt lõi khác (nhu cầu thành đạt của bản thân, self-actualization) của bé nên tôi nói với Kelly: “Bác sẽ làm cho ba mẹ con thương con hơn, và nhất là không được đánh và bỏ đói con nữa nhé? Bác cũng sẽ giúp cho con tự làm được homeworks, nhưng con phải vâng lời bác mới được, con chịu không? Nếu chịu thì con lau nước mắt đi, cầm tay bác, theo bác đi qua phòng bên chào quý thầy cô và ba con rồi trở về lại lớp học. Chiều mai bác sẽ gặp con ở nhà con sau khi tan trường và bắt đầu giúp con.”

Khi hai bác cháu vừa bước vào phòng họp, bất ngờ tôi thấy mọi người đều bật người đứng dậy, vỗ tay reo lên trong nỗi vui mừng: “Good job! Mr. Lợi and Kelly! Good job!” Tôi nói ngay: “Kelly ngoan lắm! Chúng tôi đã cùng hứa hẹn sẽ gặp lại nhau ở nhà của bé vào chiều mai sau giờ học. Bây giờ xin làm phiền cô giáo dẫn cháu về lại lớp học.”

Tôi không biết các thầy cô giáo ấy vui mừng đến mức độ nào khi tôi chinh phục được Kelly. Riêng tôi, trên đường về lại office, nhớ đến những giọt nước mắt của bé, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại; bởi biết rằng chính dòng lệ ấy đã rửa sạch bãi nước miếng vấy trên ống quần kia rồi. Có một chút hạnh phúc nho nhỏ nào đó đang dâng lên trong lòng tôi. Vừa lái xe vừa nhịp ngón tay lên tay lái, tôi khe khẽ cất lên lời ca bài hát của Trịnh Công Sơn:

Em sẽ là mùa xuân của mẹ
Em sẽ là màu nắng của ba
Em đến trường học bao điều lạ
Mỗi tiếng cười là những nụ hoa…..


Ngoài trời những nụ hoa xuân vừa mới trổ, báo hiệu một mùa xuân sắp đến. Tôi cũng đang đi tìm một mùa xuân cho tôi, cho các cháu như bé Kelly và cho cả tương lai dân tộc tôi. Hoài bão ấy có khả thi hay không? Tôi chưa thể trả lời được, nhưng tôi đã hình dung ra những trận đụng độ sắp tới với cô giáo, với cha mẹ của Kelly, và biết rằng việc đạt cho được những mục tiêu thực tiễn trước mắt cũng như những gì tôi đã hứa với bé Kelly sẽ chẳng dễ dàng gì.

Trần Đức Lợi.
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
NNT  
#79 Posted : Wednesday, April 17, 2013 6:18:52 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,531
Man
Location: USA

Thanks: 1520 times
Was thanked: 2934 time(s) in 1613 post(s)
Trăng là gì ?
Tác giả : Tạ Thị Ngọc Thảo

Gia đình tôi với gia đình “hắn” là chỗ thân tình.
Cách đây khoảng chục năm, nhân dịp tôi đến khám mắt tại bệnh viện hắn làm việc, hắn say sưa khoe với tôi về nguồn thu nhập hậu hĩnh kiếm thêm từ việc khám và giải phẫu mắt ngoài giờ của mình. Bất ngờ, tôi đặt ra một câu hỏi, chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện hắn say sưa: “Có bao giờ ông dành thời gian ngắm trăng với vợ, con không? Đến lượt tôi bất ngờ vì câu trả lời của hắn: “Trăng là gì?”.

Về nghề nghiệp hắn là bậc cao thủ trong làng chuyên khoa mắt của Sài Gòn. Bệnh nhân của hắn thuộc loại “thứ dữ”. Hắn có nhiều mối quan hệ xã hội “có số, có má”. Do vậy đồng nghiệp và Ban giám đốc bệnh viện, nơi hắn làm việc, nể hắn một phép. Tên tuổi của hắn đã giúp bệnh viện ăn nên làm ra, chuyên khoa mắt lúc nào cũng chật cứng người chờ đợi. Ai muốn được hắn trực tiếp khám và mổ, phải đăng ký trước, rất lâu. Số tiền chi ra cho những lần khám hoặc mổ đó, so với mặt bằng giá ở các bệnh viện khác, cao hơn rất nhiều. Thế nhưng lịch khám của hắn lúc nào cũng dày đặc. Người ta nói với nhau, “được bác sĩ (hắn) đụng tay vào thì dù mắt đang không thấy đường cũng sáng lại”.
Hồi còn đi học phổ thông, tôi với hắn ở chung một quận, quận Nhì. Giải phóng vô, khu vực này sát nhập vào quận Nhất. Tôi với hắn bằng tuổi nhau, nhưng hắn sanh sau tôi tám tháng, vì vậy sau này khi hắn lập gia đình và có con, hắn dạy tụi nhỏ gọi tôi bằng bác, bác gái. Nhưng trong giao tiếp hắn gọi tôi bằng “bà”, tôi gọi hắn bằng “ông” và chúng tôi xưng “tui” với nhau.
Tôi quen hắn và vợ hắn lúc chúng tôi cùng sinh hoạt trong Ban liên lạc học sinh cùng lớp, hắn làm trưởng ban, tôi làm phó ban, vợ hắn (lúc bấy giờ nó chưa quen) là một trong những thành viên. Sáng thứ bảy nào Ban liên lạc của chúng tôi cũng gặp nhau tại một nhà hàng cà phê trên đường Điện Biên Phủ, quận Ba. Chủ nhà hàng này cũng là thành viên trong Ban liên lạc, nhờ vậy chúng tôi ăn uống ít khi phải trả tiền, nếu trả cũng chỉ là tượng trưng.
Cô gái (mà sau này là vợ hắn) đẹp một cách mong manh, vì vậy chúng tôi đặt tên là “cô gái mong manh”. Cô là con gái duy nhất của một gia đình công chức thường thường bậc trung, nhà ở quận Nhất. Cô gái hay đi họp Ban liên lạc bằng cách ngồi trên chiếc xích lô đạp cho người ta chở, thân mình lúc nào cũng diện bộ áo dài lụa màu nhạt, lung linh như mây khói (cho tăng thêm phần mong manh?). Gái Sài Gòn chúng tôi có thói quen đi lại trên chiếc xích lô (5 năm sau ngày giải phóng vẫn giữ thói quen này). Khi ngồi trên xe chúng tôi chú ý giữ cho người thẳng bằng cách lưng không tựa vào thành ghế, tóc buông xõa và tay không giữ tà áo, cố ý để gió luồn vào thổi tung bay. Hình ảnh ấy góp phần làm phố xá mỹ miều. Tại sao gái Sài Gòn không đi bộ hoặc đạp xe đi học như quý cô nương khác trên cả nước? Có lẽ do diện tích Sài Gòn rộng, đi bộ không tới, đi xe đạp ngại mỏi chân. Nhưng còn một lý do tế nhị khác mà chỉ có gái Sài Gòn mới hiểu, ngồi xe xích lô cho người ta chở mới là tiểu thư chính hiệu!
Hắn là con của ông bà chủ hãng xuất nhập khẩu. Nhà hắn có ba anh em trai, cả ba học cùng trường với chúng tôi, chỉ có lớp là khác. Khi đi học, ba anh em hắn có tài xế đưa đón, học xong là về nhà, không la cà phố xá. Những lần hắn tổ chức sinh nhật mời Ban liên lạc tới nhà, tôi thấy gia đình hắn, nhất là bà má, nề nếp qui củ lắm. Trong lớp, chúng tôi bầu hắn làm lớp trưởng vì hắn uy tín, học giỏi và tác phong nghiêm túc. Trong sinh hoạt tập thể hắn luôn là ngọn cờ dẫn dắt chúng tôi. Về ngoại hình thì khỏi chê, chúng tôi hay gọi hắn là “Alain Delon” (tài tử lừng danh của Pháp thời1950-1980) nhưng nếu muốn hắn nổi sung thì thêm chữ “beng” (A len đờ lông beng) đằng sau nữa. Nhiều tiểu thư nhà giàu đạt danh hiệu hoa khôi trường này trường khác mết hắn lắm, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến cô nào.
Tới giờ tôi cũng không sao nhớ ra, bằng cách nào cô gái mong manh “lọt” được vào Ban liên lạc của lớp, nơi quy tụ những người “xuất chúng”. Về sắc diện, hình thức, học lực, tài vặt, thành phần xã hội, so với những tiểu thư trong trường, cô thuộc loại trung bình. Về công việc tập thể, Ban liên lạc giao cô phụ trách, cô thực hiện lúc được, lúc không. Nói chung, ngoài cái khoản mong manh làm người ta động lòng, còn thì cô chẳng tạo được một dấu ấn gì cho Ban liên lạc ghi nhớ sự hiện diện của cô. Thế mà đùng một cái chúng tôi thấy cô gái không đi họp bằng xe xích lô nữa mà ngồi trên chiếc xe Vespa Sprint màu xanh da trời, loại 150 phân khối do hắn chở. Thời đó, chỉ có công tử nhà giàu mới sắm nổi chiếc xe hách xì xằng như vậy. Chẳng bao lâu sau Ban liên lạc nhận được thiệp hồng. Ngày hai người cưới nhau tôi thấy hạnh phúc đầy tràn trong mắt tân lang và giai nhân. Khách tới dự tiệc cưới chúc vợ chồng hắn trăm năm hạnh phúc; tôi nghĩ, phải chúc ngàn năm hạnh phúc mới xứng. Thế mà, chỉ hơn hai mươi năm sau đó, vợ chồng hắn rẽ thúy chia uyên.
Lần gặp khoảng chục năm trước, mặc cho bệnh nhân chờ, hắn luôn miệng kể lể với tôi, đã có với cô gái mong manh hai mặt con, một trai một gái, cả hai theo nghề của cha, học chuyên khoa mắt bên Mỹ. Hắn nói, “Tụi nhỏ đứa nào cũng đẹp, học giỏi, thông minh, tụi Tây mết lắm, giống tui ngày xưa vậy”; nói xong hắn cười sang sảng. Tôi hỏi: “Cuộc sống của ông bây giờ thế nào?”. Chỉ chờ có vậy hắn huyên thuyên: “Sáng trước khi tới bệnh viện (Nhà nước), tui mổ hai ca, nếu mổ một con mắt thì hai mươi triệu, nếu mổ hai con mắt thì bốn mươi triệu, sau đó mới đi làm; trưa, tui tranh thủ làm một hoặc hai ca nữa; chiều, khám bệnh ngoài giờ ở dưỡng đường do tui làm chủ, đến tối mịt mới về nhà”.
Còn bà xã thì sao? Tôi hỏi tiếp, hắn trả lời: “Tui xây cho bà ba cái dưỡng đường, mổ xong, tui chuyển cho bả chăm sóc. Chưa kể tiền thuốc, khám sau mổ, chỉ tiền phòng không thôi bà cũng thu được năm triệu một người/ngày. Bả bây giờ trẻ, đẹp hơn xưa. Đó là nhờ tui cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Mỗi ngày bà chỉ có việc ngồi trên chiếc xe đời mới nhất (xe cũ tui thay liền) cho tài xế lái đi từ dưỡng đường này qua dưỡng đường khác, xem sổ sách, thu tiền, là hết việc. Chung quanh bả lúc nào cũng có hàng chục người hầu hạ, sung sướng như bà hoàng”.
Đúng đoạn hào hứng này tôi hỏi hắn “chuyện ngắm trăng”. Và tôi nhận được câu hỏi lại của hắn “Trăng là gì?”, kèm theo một nụ cười ngạo nghễ.
……
Hôm rồi cửa sổ tâm hồn của tôi lại trở chứng, nhìn xa bị mờ, nhìn gần mờ hơn nhìn xa. Thấy vậy, bạn bè người khuyên đi mổ, người can ngăn. Tôi chợt nhớ đến hắn, liền đến gặp, tôi cần ở hắn một lời khuyên.
Lần gặp lại này, nếu hắn không chủ động chào tôi trước, tôi sẽ không nhận ra. Trước mắt tôi là ông bác sĩ già khọm, tóc bạc trắng, mặt buồn rười rượi, nước da tối sạm. Đâu mất rồi một ông bạn có gương mặt phơi phới, hình thức lịch lãm và nụ cười ngạo nghễ? Thấy vậy tôi quên mất mục đích đến là để khám mắt, vội hỏi, “Làm ăn thất bát hả?”. Hắn im lặng rất lâu rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì đến câu tôi hỏi: “Cô gái mong manh đã bỏ tôi đi lấy chồng khác rồi! Bỏ vội vã đến nỗi không thèm chia gia tài bà ạ”. Tôi giật mình: “Bỏ luôn ba cái dưỡng đường to đùng sao?”. Hắn nghẹn ngào: “Ừ, bỏ luôn, thế mới điên”.
Tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, cầm tay hắn, im lặng. Hắn bắt đầu chia sẻ: “Bà có nhớ cái thằng cù lần trong lớp mình không? Cái thằng hâm hâm đi học bằng chiếc Mô bi lết (Mobylette) cà tàng, con của ông già sửa xe đầu đường gần trường tụi mình học đó”. Hắn nói tiếp, mắt hắn như có nước: “Thằng đó coi vậy mà học giỏi, tụi mình không nhằm gì với nó đâu, bây giờ nó làm giáo sư của một số trường Đại học. Nghe nói, tình duyên nó trục trặc sao đó (không chừng hồi nhỏ nó thương thầm vợ tui à nghen) nó ở vậy luôn cho đến giờ. Hôm rồi làm thủ tục ly dị với tui xong, bả kết hôn với nó liền. Thằng đó nghèo rớt mồng tơi, lương thầy giáo nuôi bả gì nổi. Hiện nay bả phải nhận may quần áo thêm cho khách, hai người mới đủ sống. Vậy mà gặp lại tui mặt bả tươi rói, chưa bao giờ ở với tui mà mặt bả tươi rói như vậy”. Rồi hắn nói, như nói với chính mình: “Đàn bà nhiều người kỳ cục lắm, chồng cung phụng cho đủ thứ, nuông chìu hết mực mà vẫn đành lòng bỏ đi lấy người không bằng một góc của chồng mình. Thật không thể hiểu nổi…”.
Chờ hắn vơi bớt nỗi ấm ức tôi hỏi thăm hai đứa nhỏ. Tôi nghe từ hắn một giọng thiểu não hơn: “Tưởng hai đứa nối nghiệp cha, ngờ đâu, từ lâu tụi nó đã chuyển qua học nghề khác, đứa học thiết kế thời trang, đứa học phóng viên báo chí. Đã thế tui gọi về để giao tài sản mà chẳng đứa nào chịu về. Tụi nó nói “Ba mê tài sản hơn má và chúng con thì ba cứ giữ lấy”. Tôi động lòng thương cảm, hỏi: “Bây giờ ông sống như thế nào?”. Hắn nói, “Tui ở luôn trong bệnh viện, về nhà ở một mình, buồn lắm”. Không thể không hỏi thêm: “Thế căn nhà lớn ở quận Nhất và ba cái dưỡng đường ai ở, ai trông coi?”. Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng: “Lâu lắm rồi tui chẳng ghé về nhà, còn ba cái dưỡng đường đang treo bảng bán hoặc cho thuê”. Thói quen nghề nghiệp, tôi đánh giá: “Ba cái dưỡng đường đó, bán cũng bộn tiền ông ạ”. Hắn ngẩng lên nhìn tôi, mắt hắn sâu thăm thẳm: “Của đó vô thường lắm, không có thật đâu bà”.
Giá mà, mười năm trước hắn nhận ra sự vô thường đó thì đoạn kết của đời hắn đâu đến nỗi buồn như bây giờ?
Tự nhiên tôi nhớ gương mặt phơi phới với nụ cười ngạo nghễ khi hắn hỏi ngược lại tôi “Trăng là gì?”.
Trăng là gì ư? Trăng là ly nước mát của vợ trao tận tay mà hắn quên uống. Trăng là cái bình hoa vợ chăm chút cắm mong chồng để mắt tới, thế mà hắn đành lòng không màng. Trăng là tiếng cười reo của hai đứa con đón hắn sau những giờ làm việc nhưng vì mệt, hắn đã cằn nhằn, quạu quọ. Trăng là những bữa cơm nóng mà khi hắn về thì đã nguội lạnh, rồi cả nhà nhịn ăn theo hắn.
Trăng còn là cái nắm tay âu yếm mà từ rất lâu hắn quên trao cho vợ. Trăng còn là những đêm vì sợ con lạnh, hắn rón rén bước qua phòng kéo mền đắp cho con mà sau này vì mệt mỏi, ngủ vùi, hắn quên. Trăng còn là tất cả những mây và gió, những hương và hoa trong cuộc sống mà do tâm không an, thân không lạc cho nên hắn không thể cảm nhận được.
Trăng là gì nữa? Là người vợ đã bỏ chồng giàu đi lấy chồng nghèo; là những đứa con thà kiếm tiền từ sức lao động và trí tuệ của mình chớ không nhận tài sản của người cha để lại. Trăng còn là kết cục của đời hắn, bỏ mặc căn nhà lớn ở quận Nhất và đóng cửa ba cái dưỡng đường to đùng vào ở trong bệnh viện vì, ở một mình buồn lắm.
Những người chồng bận rộn ơi, nhớ dành thời gian ngắm trăng với vợ và con, đừng để trăng lặn mất, rồi tiếc như hắn, bạn của tôi
.

Edited by user Wednesday, April 17, 2013 6:32:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 4/18/2013(UTC)
Ngọc Anh  
#80 Posted : Tuesday, April 23, 2013 10:42:54 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,798

Thanks: 5248 times
Was thanked: 4399 time(s) in 2127 post(s)
Quote:


Chuyện đời thường
Khuyết danh


Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn khuyết danh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.

***

UserPostedImage

Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo:

- Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!

Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.

UserPostedImage

Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo:

- Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ?

Tôi cười:

- Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả.

Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo:

- Ðây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.

Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm:

- Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?

Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai.

Ðiều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ðàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Ðôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.

Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại:

- Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?

Anh trợn mắt:

- Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?

Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.

Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy "nhiệm vụ nặng nề" này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Ðể thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo:

- Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?

Rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài:

- Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?

Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề.

UserPostedImage


Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà.

Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo:

- Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!

Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ?

Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi. Tôi tự nhủ "đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy", và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: "Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!" rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã. Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ?

Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên. Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi:

- Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà.

Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ?

Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ. Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà... Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà.

Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu! Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh.

Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết, và cũng chẳng biết nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cũng trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống. Ðêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết: Cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết.

Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn.

Tôi sống một mình. Ði bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn được sinh đứa bé này, coi đó như sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời.

UserPostedImage

Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem, tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh, cất mũ rồi bảo:

- Ðợi một tí, tôi sẽ ký ngay đây.

Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ: "Chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy... ". Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh.

- Em có bầu rồi đấy à?

Ðây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi.

- Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi.

Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đầm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa.

Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu "Xin lỗi" nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa. Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi. Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà.

Ðêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu? Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa.

Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Ðến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi: "Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ?"

Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình, anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại...

Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng.

Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: "Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa". Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là...

Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình:

"Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Ðấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ...

Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé!

Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất..."


Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức cho tôi:

"Em yêu quý. Ðược lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời... Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé..."

UserPostedImage

Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói:

- Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ...

Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt...

Nguyễn Hải Hoành dịch


Gọi là "Chuyện Đời Thường" cũng đúng, vì câu chuyện có thể xẩy ra trong bất cứ gia đình nào còn và có cha/mẹ già sống chung . Chuyện hiểu lầm nhau rất dễ hóa giải là hãy nói ra những gì mình nghĩ, đừng nghĩ rằng người khác có thể đọc được "cái đầu" của mình, nhưng thông thường, khi giận thì không chịu nói ra cho nên đôi khi chuyện nhỏ xé ra to, cho tới khi hết phương cứu vản!

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
nhân sâm on 4/25/2013(UTC)
Users browsing this topic
Guest (2)
6 Pages«<23456>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.