Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123>
Options
View
Go to last post Go to first unread
nhân sâm  
#21 Posted : Sunday, May 1, 2011 9:51:50 PM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Originally Posted by: tuyếtvâ Go to Quoted Post
cám ơn anh Nhân Sâm , như vậy , Vân feel an toàn hơn

Vân kô nói ngã tư khác .. nhưng về ngã tư "stop sign của pedestrians light", Vân suy nghĩ steps mình phải làm là cái gì

1. nếu tới, mà traffic busy quá, thì Vân bay xuống bấm đèn (sau này, nói chuyện với ICBC, thì nó kô đồng ý driver bay xuống xe như vậy .. oh well Angel ... khi walk signal bật lên, thì Vân đi ra

2. nếu tới, thấy có người đang băng wa đường, thì Vân phóng xe lẹ , để kịp

3. problem là khi tới, người băng wa đường đã xong rồi, mà xe thì vẫn còn đứng .. trường hợp này, Vân stop chỗ nào đễ có thể nhìn xem đèn họ , nếu còn đỏ, là Vân dzot ra ... kẹt là dzot nữa chừng, thì họ xanh ... nhưng nếu anh nói vậy, Vân nghĩ kô ai dám lên tông Vân khi Vân đang ở giữa đường .. nếu tông, là xem ai "chít" liền .. heheh



Vân,

Không có chuyện "stop sign của pedestrians light", một là stop sign, hai là light. Hay là Vân muốn nói bàn tay màu đỏ ?

1. OK, khi mình đậu đèn đỏ, mình đứng chờ cho tới khi nào đèn xanh thì thôi. Đừng bay xuống bấm đèn. Bây giờ, mỗi ngã tư đều có sensor, khi mình cán lên sensor, đèn sẽ đổi xanh cho mình, không phải chờ lâu như ngày xưa nữa. Nếu mình chờ hoài mà đèn không đổi xanh (xe mình không cán lên sensor, hoặc xe nhẹ quá, hoặc xe nhanh quá, sensor không pick up), trong trường hợp này mình chỉ cần vô số de, nhúc nhích cái xe một chút, đèn sẻ đổi màu.

2. NO, NO, NO. Người đi bộ luôn luôn có quyền ưu tiên ở ngã tư, dù cho đèn hiệu của họ, walk hay don't walk. Luôn luôn nhường bô hành trong nửa phần đường của mình.

3. Nhìn đèn của mình, không nhìn đèn người ta. Đèn mình đỏ, mình ngừng. Đèn mình xanh, mình đi. Đèn mình vàng, mình đạp thắng.

Nếu mình ra tới giữa đường mà đèn họ đổi xanh thì , có lẽ mình đã vượt đèn đỏ (bao giờ đèn của họ cũng đỏ thêm 2 giây sau khi đèn mình đổi từ vàng sang đỏ. Kỹ sư làm như thế để mình có đủ thì giờ qua hết ngã tư, trước khi đèn phía bên kia đỏi xanh.

Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
Guest  
#22 Posted : Monday, May 2, 2011 12:19:04 AM(UTC)
Guest

Rank: Member

Groups: Guests
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 2,073

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
okie, hehehe, tại Vân dạy 2 đứa con Vân lái xe , nên Vân gọi như vậy, cho nó dễ hiểu, wen rồi, nên cũng nói kiểu đó với anh

Vân xếp stop sign có 4 loại :

1) 2 way stop (tức mình là đường nhỏ, người ta là đường lớn)

2) 4 hay 3 way stop (tức là .. nói chung, ai tới trước thì đi .. cùng lúc, thì yield your right)

3) stop hay yield sign for merging

4) stop at pedestrian light (sỡ dĩ Vân đề cập "pedestrian" vì những công hiệu của nó ..

a. mình có thể chạy xuống bấm đèn (nếu đường chánh ngoài đó - busy quá)
b. mình có thể gặp pedestrians crossing, xe đứng lại lúc đó, cũng cho mình có dịp đi ra
c. mình phải cẩn thận khi xe còn đứng, mà người đi bộ thì đã băng wa rồi


những công hiệu này, thì anh kô có gặp ở 3 cái stop signs kia, right ???


**********

còn nói chuyện về đèn , thì dễ rồi .. protected right turn, protected left turn

a. protected left turn thì dễ ... khi mình có "left arrow" hoặc "left turn signal" set of lights

b. protected right turn, thì Vân make it up thế này cho nó

** mình phải face the red light

i. your right & left are doing protected left turn (at the same time) .......... or .........
ii. your right is going straight + doing protected left turn

trong 2 trường hợp này, mình biết mình có "protected right turn"


Angel Vân kô vẽ ở đây được, nhưng cứ tưởng tượng, mình đứng ĐÈN ĐỎ .. muốn quẹo phải ... mình sẽ quan sát dòng xe "bên trái và bên phải" của mình , thì mình sẻ nhận ra "mình quẹo phải -- 1 cách tự do, kô sợ người đi bộ, và cũng kô sô gì xe tới"



**********

2. Vân thấy hình như có sự hiểu lầm "mạnh" về người đi bộ trong câu hỏi của Vân .. dĩ nhiên Vân phải chạy sau người đi bộ nếu Vân quẹo .. Vân kêu là "right behind the last target" đó

nếu Vân đi thẳng, người đi bộ cũng đi thẵng, Vân đâu có cần nhường người đi bộ Angel


còn người đi bộ trước mặt Vân , nếu Vân đi thẵng ??? dĩ nhiên Vân kô tông họ đâu, anh đừng lo :D


**********

3. anh Nhân Sâm tưởng tượng cái này nha ... đường lớn thì có đèn pedestrians ... đường nhỏ thì có stop signs (hay bên Mỹ kô giống Canada ???) Think .. Vân đứng ở stop sign, Vân đâu có đèn (nếu có đèn, thì làm gì cần Stop sign?) .. Vân chĩ có đèn bàn tay thôi .. nhưng "bàn tay của Vân đỏ" , mà xe người ta cũng còn đứng, thì Vân phải dòm đèn người ta

*********


hihi, nếu chuyện này confused quá, thì thôi .. forget it ... hay có thể "bên Mỹ" khác "bên Canada" .. nên anh khó hình dung Vân đang nói cái gì .. that's ok .. anh kô biết chứ .. Vân nỗi danh "nói chuyện kô đầu đuôi, nên kô ai hiểu Vân nói gì cả) BigGrin

cho Vân xin lỗi anh .. thôi để anh tiếp tục nha Dancing

Edited by user Monday, May 2, 2011 12:48:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

nhân sâm  
#23 Posted : Monday, May 2, 2011 9:52:52 PM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Tìm Hiểu Về Hệ Thống Xa Lộ Ở Hoa Kỳ
***


Nói đến Hiệp Chủng Quốc, chúng ta không thể nào không nói đến hệ thống xa lộ, tiếng Anh gọi là super highways hay giản dị hơn: freeways ( chúng được gọi là "freeway" vì xa lộ không có ngã tư, người lái xe được "free" không phải bị đột nhiên dừng lại), một hệ thống giao thông có thể được xem là hoàn hảo nhất thế giới.

Hầu hết mọi người trong chúng ta hằng ngày đều xử dụng hệ thống xa lộ này để đi làm, đi học, đi chơi, đi thăm người yêu, bạn bè…tuy nhiên, rất ít người biết về lịch sử của chúng hoặc dùng một vài phút để suy nghĩ hoặc cảm ơn công sức của hằng trăm ngàn người đã chung sức để tạo nên công trình tuyệt diệu này mà chúng ta là những người may mắn đang được thụ hưởng ngày hôm nay.

Tác giả xin được mạn phép trình bày cùng bạn đọc sau đây một vài vấn đề liên quan đến hệ thống xa lộ tại Hoa Kỳ, một hệ thống giao thông xuyên thành phố hoặc tiểu bang được xem như an toàn và hữu hiệu nhất.

Lịch sử hệ thống Freeway Liên Tiểu Bang (Interstate Highways):

Vào tháng 7 năm 1919, một viên đại uý trẻ tên Dwight David Eisenhower cùng 294 bạn đồng đội đã thực hiện một cuộc hành trình xuyên bang đầu tiên từ đông sang tây bằng xe hơi khởi hành từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Vì đường xá quá xấu, đoàn xe chỉ đạt được tốc độ trung bình là 5 dặm một giờ và phải mất hết 62 ngày mới đến được Union Square tại San Francisco.

Sau khi Thế giới Đại Thế Chiến lần thứ Hai chấm dứt, tướng Eisenhower rất thán phục hệ thống xa lộ Autobahn của người Đức khi nghiên cứu về những báo cáo tổn thất trong trận chiến. Trong khi một quả bom có thể cắt đứt và làm tê liệt sự chuyển vận của hệ thống hoả xa, thì hệ thống xa lộ Autobahn của Đức có thể được sửa chữa và xử dụng ngay tức khắc. Bom đạn khó có thể huỷ hoại hoàn toàn một con đường rộng được tráng với một lớp nhựa đường thật dày.

Hai kinh nghiệm trên đã giúp tướng Eisenhower nhận thức ra sự quan trọng của hệ thống xa lộ. Sau khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1953, ông đã vận động và đẩy mạnh dự án xây cất hệ thống Xa lộ Liên Bang gồm 42 ngàn dặm đường xuyên qua 50 tiểu bang. Tổng thống Eisenhower và các nhân viên của ông làm việc ròng rã 2 năm trời và đệ trình dự án công cộng lớn nhất thế giới để Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 1956, bộ luật Federal Aid Highway Act (FAHA) được ban hành và hệ thống Xa lộ Liên Tiểu bang bắt đầu được thành hình. Theo bộ luật này, chính phủ liên bang sẽ đài thọ 90% kinh phí xây cất và mỗi tiểu bang phải đóng góp 10% còn lại.

Tiêu Chuẩn Của Một Xa Lộ:

Tiêu chuẩn của xa lộ đã được quy định rõ ràng. Mỗi lối đi phải rộng 12 feet, lề đường phải rộng 10 feet, chiều cao tối thiểu dưới gầm cầu là 14 feet, độ dốc không quá 3% và được nghiên cứu để xe hơi có thể chạy an toàn với vận tốc 70 dặm một giờ.
Không đầy 5 tháng sau khi bộ luật FAHA được phê chuẩn, đoạn xa lộ đầu tiên dài 8 dặm, thuộc thành phố Topeka, Kansas được khánh thành ngày 14 tháng 11 năm 1956.

Dự án xây cất hệ thống Xa lộ Liên Tiểu bang (Interstate Highways), gọi tắt là Liên bang, được dự tính hoàn thành trong 16 năm (1956-1972) nhưng trên thực tế nó đã kéo dài đến 37 năm khi đoạn xa lộ cuối cùng trong dự án, xa lộ I-105, nối liền xa lộ I-605 và phi trường Los Angeles được khánh thành năm 1993. Chỉ riêng đoạn xa lộ dài 17.3 dặm này, Cal Trans đã mất gần 35 năm (24 năm đề án và 11 năm xây cất) để hoàn thành với tốn phí lên tổng cộng lên đến 2.22 tỷ đô la.

Một vài dữ kiện khá lý thú về đoạn xa lộ được xem là tối tân nhất của Hoa Kỳ này:

- Xa lộ 105, còn được gọi là Century Freeway hay Glenn Anderson Freeway, được đề án vào năm 1958, và được thêm vào dự án Interstate Highways cuối thập niên 1960s. Một đơn kiện của cư dân địa phương và các nhà hoạt động bảo vệ môi sinh được nạp năm 1972 xin huỷ bỏ dự án này. Dầu vậy, một phát quyết của thẩm phán Harry Pregerson đã được phê chuẩn và ban hành năm 1979, sau đó được tu chính năm 1981, đã cho phép khởi công xây cất xa lộ I-105.

- Lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra ngày 1 tháng 5 năm 1982 và đoạn xa lộ này được chính thức khánh thành cho công chúng xử dụng lúc 3 giờ 13 phút ngày 14 tháng 10 năm 1993, sau 11 năm 5 tháng và 13 ngày xây cất. Từ sáng sớm ngày hôm đó, cả ngàn người đã đậu xe sắp hàng để chờ được "cắt chỉ" khai trương, để được vinh dự là những người đầu tiên được lái xe trên xa lộ I-105.

- Xa lộ I-105 có 3 làn đường (lanes) chính mỗi chiều, cộng thêm hai làn đường phụ dành cho những người đi chung xe, thường được gọi là diamond lanes hay car pool lanes. Ngoài ra, chính giữa xa lộ còn được thiết bị với hệ thống đường xe điện hai chiều.

- Tổng số xe cộ xử dụng xa lộ I-105 những ngày sau khi khánh thành là 155,000 chiếc mỗi ngày. Con số này đang trên đà gia tăng và Cal Trans ước lượng rằng vào năm 2010, tổng số xe cộ xử dụng xa lộ I-105 sẽ lên đến 230,000 chiếc mỗi ngày.

- Trong 17.3 dặm của xa lộ I-105, chỉ có 0.5 dặm của xa lộ được xây bằng mặt đường. Còn lại, 10.7 dặm được xây cao hơn mặt đường và 6.1 dặm thấp hơn mặt đường.

- Xa lộ I-105 có 4 giao điểm nối với xa lộ I-405, I-110, I-710, và I-605. Riêng chỗ giao điểm của xa lộ I-105 và xa lộ I-405 là một công trình xây cất giao điểm xa lộ lớn nhất tại California. Giao điểm này rộng 100 mẫu, gồm 5 tầng và có độ cao hơn một cao ốc 7 tầng, với kinh phí xây cất lên đến 134 triệu đô la. Chỉ riêng đoạn xa lộ tạm thời trên xa lộ I-405 để xe cộ có thể lưu thông trong thời gian xây cất giao điểm, tốn phí đã lên đến hơn 20 triệu đô la.

- Để hoàn thành xa lộ I-105, Cal Trans đã mua lại nhà, đất của 25,000 cư dân địa phương.

- Cal Trans đã xử dụng 930 mẫu đất, 2.3 triệu cubic yards xi-măng, 115,000 tấn thép, đào xới 16 triệu cubic yards đất và lấy đi 500,000 cubic yards đất bị ô nhiễm.

- Công trình này là công sức của 200 nhân viên tiểu bang, và hơn 1500 nhân viên thuộc các hãng thầu.

- Công trình xây dựng xa lộ I-105 đã mang lại hơn 18,000 công việc, cùng gián tiếp hỗ trợ hơn 27,000 công việc khác.

Những quy luật về đặt danh số cho xa lộ:

Có khi nào bạn tự hỏi những danh số đặt tên cho Xa lộ Liên bang và Tiểu bang có ý nghĩa gì không ? Xin thưa, chúng đều có ý nghĩa và buộc phải theo một hệ thống nhất định.

Vào năm 1957, dấu hiệu và danh số dành cho Xa lộ Liên bang được phổ biến. Theo quy luật này, dấu hiệu của Xa lộ Liên bang sẽ có hình khiên, mũi nhọn quay xuống, gồm ba màu xanh dương, trắng và đỏ (màu đỏ ở trên, xanh dương ở dưới, nền trắng, chữ trắng). Cũng theo quy luật này, những Xa lộ Liên bang mang hai con số sẽ được xem như những xa lộ chính. Nếu một xa lộ chính chạy theo hướng Nam-Bắc, nó sẽ mang số lẻ, và ngược lại, nếu một xa lộ chính chạy theo hướng Đông Tây, nó sẽ mang số chẵn. Số nhỏ dành cho những xa lộ bắt đầu từ miền Tây và miền Nam và số lớn dành cho những xa lộ bắt đầu từ miền Đông và miền Bắc. Thí dụ như xa lộ liên bang 5 (số zero được hiểu ngầm), sẽ chạy theo hướng Nam-Bắc và bắt đầu từ Nam California, trong khi đó, xa lộ liên bang I-10, sẽ chạy theo hướng Đông-Tây và cũng bắt đầu từ Nam California.

Những xa lộ liên bang có 3 con số là những xa lộ vòng đai hoặc xa lộ phụ thuộc vào xa lộ chính. Chẳng hạn như xa lộ liên bang I-405 là xa lộ phụ của xa lộ liên bang I-5 và xa lộ liên bang I-210 là xa lộ vòng đai của xa lộ liên bang I-10. Một xa lộ phụ, nếu số giữa là 0, thí dụ I-405 nó sẽ không đi xuyên qua trung tâm thành phố, nếu số giữa là 1, thí dụ như I-110, nó sẽ đi xuyên qua trung tâm thành phố.

Dấu hiệu cho Xa lộ Tiểu bang có hình dáng và màu sắc tùy mỗi tiểu bang quyết định. Tại California, xa lộ tiểu bang có màu xanh lá cây trên nền trắng, chữ trắng, cũng hình khiên nhưng với mũi nhọn chỉ lên trời, thí dụ như xa lộ tiểu bang CA-91 hoặc xa lộ tiểu bang CA-22. Xa lộ Tiểu bang không nhất thiết theo quy luật chẵn lẻ, điển hình là xa lộ Tiểu bang CA-91, tuy mang số lẻ nó lại chạy theo hướng Đông-Tây.

Ngoài hai hệ thống xa lộ liên bang và tiểu bang như đã đề cập, chúng ta còn có một hệ thống xa lộ nữa được gọi là Xa lộ US (US Highways). US Highways là một loại hệ thống Xa lộ Liên bang nhưng đã tồn tại trước khi bộ luật Federal Aid Highway Act (FAHA) ra đời. Hệ thống xa lộ này được thành lập đầu tiên vào năm 1925 bởi Federal Aid Highway Act để thay thế sự lẫn lộn của những xa lộ dùng tên gọi (chẳng hạn như xa lộ Lincoln Highway nối liền New York với San Francisco, đã được thay thế bằng US40, sau này trở thành Xa lộ liên bang I-80 tại California). Xa lộ Hoa Kỳ có dấu hiệu cũng hình khiên, màu trắng, viền đen, chữ đen với mũi nhọn quay xuống. Hiện nay, phần lớn những Xa lộ Hoa Kỳ đã được thay thế bằng những Xa lộ Liên bang hay Tiểu bang, nhưng một số vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như xa lộ US-101, hoặc xa lộ US-395.

Nhiều người thường lầm tưởng rằng Xa lộ Liên bang (Interstate Highways) là xa lộ nối liền các tiểu bang còn Xa lộ Tiểu bang (State Highway) là xa lộ chỉ chạy trong phạm vi tiểu bang mà thôi. Điều này không hoàn toàn đúng như vậy. Chỉ có xa lộ chính mới chạy xuyên tiểu bang, thí dụ như xa lộ Liên bang I-10 hoặc I-40. Còn những xa lộ Liên bang phụ hoặc xa lộ vòng đai chỉ chạy trong phạm vi tiểu bang. Điển hình là Xa lộ liên bang I-105 chỉ chạy từ Norwalk đến El Segundo, thuộc tiểu bang California.

Sự khác biệt giữa Xa lộ Liên bang và Xa lộ Tiểu bang ở chỗ Xa lộ Liên bang được tài trợ và chi phối bởi liên bang, trong khi đó Xa lộ Tiểu bang hoàn toàn do tiểu bang chi chuẩn. Một điều đáng được ghi nhận là tiểu bang Alaska không có xa lộ Liên bang nhưng tiểu bang Hawaii thì có, được biết dưới tên là xa lộ Liên bang H1.

Như đã thưa ở trên, xa lộ tại Hoa Kỳ được xem như con đường an toàn và hữu hiệu nhất cho những người lái xe ô tô. Đúng vậy, so với các đường trong thành phố, số tai nạn tử vong trên xa lộ rất thấp và thời gian để đi từ điểm A đến điểm B rất ngắn. Thời gian di chuyển trên xa lộ so với đường trong thành phố, nhất là nếu bạn phải đi xa, thường chỉ bằng một nửa hoặc ngắn hơn. Tuy vậy, lái xe trên xa lộ không phải là không nguy hiểm vì tốc lực xe chạy trên xa lộ rất cao, có thể lên đến 75 hay 80 dặm/giờ. Với một tốc lực cao như vậy, nếu bạn lạc tay lái đâm vào thành xi măng chắn hoặc đâm vào xe ngược chiều thì kể như tiêu đời.

Tác giả xin chúc các bạn một ngày thật vui và xin lái xe thật cẩn thận.









Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
nhân sâm  
#24 Posted : Tuesday, May 3, 2011 8:35:48 PM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
MỘT ÐÊM ÐỂ NHỚ ÐỜI
***





Bài viết dưới đây dựa theo một phim tài liệu được giảng dạy tại National Traffic Safety Institute (NTSI) nơi tác giả từng là giảng viên và hiệu trưởng. Tác giả hy vọng bạn đọc sẽ rút tỉa được kinh nghiệm qua câu chuyện này để khỏi lâm vào tình trạng khổ sở như của Vinh, nhân vật chính trong chuyện.

Bài viết này cũng xin riêng tặng tất cả các bạn trong phố rùm VB.

***

Vinh đi dọc theo cái hành lang rộng rồi dừng lại trước hai cánh cửa gỗ màu nâu xậm. Trên tường, bên cạnh, ngang tầm mắt là một tấm bảng đen nhỏ, trên được khắc những dòng chữ mạ vàng: "Tuan Q. Nguyen, Attorney At Law". Vinh đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, bước vào. Cô thư ký đang chăm chú vào mặt màn hình điện toán, nghe tiếng động ngẩng lên:
- Chào anh, anh cần gặp luật sư ?
- Dạ, tôi có hẹn với Luật sư Tuấn.
- Vâng, xin mời anh ngồi đợi giây lát, tôi sẽ cho luật sư biết.

Vinh ngồi xuống chiếc ghế sofa kê sát tường, với tay lấy quyển tạp chí để trên bàn, mở ra, lật lật vài trang. Rồi như chẳng thấy hứng thú để đọc, anh gấp quyển tạp chí lại, chán nản quăng lại xuống mặt bàn, thở dài. Tâm trạng anh lúc này thật bất an, đầu óc anh ngổn ngang với hằng trăm ý nghĩ lộn xộn. Ðây là lần đầu tiên trong đời, Vinh phải đến gặp một người luật sư để nhờ giúp đỡ. Vinh miên man suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong đêm thứ Sáu tuần trước rồi tự trách chính anh sao lại để mình lâm vào tình trạng khổ sở, bi đát như hiện tại. Phải chi anh có thể làm lại tất cả ...

- Chào anh Vinh
Tiếng Luật sư Tuấn cắt đứt giòng tư tưởng của Vinh, kéo anh trở về với thực tế. Vinh đứng dậy, bắt tay Luật sư Tuấn.:
- Dạ chào Luật Sư
- Mời anh vào trong, chúng ta nói chuyện
Luật sư Tuấn đưa Vinh vào văn phòng làm việc của ông, kéo chiếc ghế cho Vinh ngồi rồi khép cửa phòng.
- Anh uống gì không? Cà phê nhé?
- Dạ vâng, cám ơn luật sư.
Vinh nhận ly cà phê từ Luật sư Tuấn, uống một ngụm nhỏ. Ðể ly cà phê xuống bàn, anh nói:
- Thưa luật sư, trước hết tôi xin cám ơn luật sư đã nhận lời giúp tôi. Lúc đầu, tôi không nghĩ là tôi sẽ cần người biện hộ, cho tới khi tôi nói chuyện với hãng bảo hiểm của tôi.
Luật sư Tuấn mở xấp hồ sơ của Vinh, chậm rãi đọc qua từng tờ, rồi ngẩng lên:
- Ðể xem. Anh bị bắt vào đêm thứ Sáu, bị tạm giam tại ty cảnh sát 4 giờ. Hy vọng cái phòng giam đó không đến nỗi tệ lắm. Chà, nồng độ rượu trong máu của anh gần 0.16%, hơi cao đó nhé.
Ngưng một vài giây, ông tiếp:
- Nhưng anh chưa bao giờ bị bắt về tội say rượu lái xe, điều đó rất có lợi cho anh. Bây giờ, xin anh kể cho tôi nghe tất cả những chi tiết, diễn tiến trong đêm hôm đó, cùng những gì anh nghĩ rằng chúng có thể giúp được anh trong phiên xử của anh.
Vinh trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Như luật sư cũng đã biết, tôi không phải là người xấu, cũng không phải là người mắc bệnh nghiền rượu. Chỉ vì vui với anh em.
Rồi anh chậm rãi kể lại ...

Buổi chiều tối thứ Sáu hôm đó, Vinh cùng các bạn cùng sở tới nhà hàng Sea Breeze uống vài ly để ăn mừng ngày anh được thăng chức Giám Ðốc. Năm người, ngoài Tổng Giám Ðốc Thành, còn lại Hùng, Thái, và Ngọc Liên đều là bạn đồng nghiệp của anh.

Tổng Giám Ðốc Thành cười vui vẻ, nâng cao ly rượu của mình:
- Các anh các chị, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng tân Giám Ðốc Trần Thế Vinh, một người trẻ, năng động, nhiều khả năng và sáng kiến, một nhân viên xuất sắc của công ty Phi Mã.
- Chúc mừng anh Vinh, chúc mừng.
- Chúc mừng ông tân Giám Ðốc.
Uống một ngụm rượu, ông quay sang Vinh:
- Tôi thành thật cảm ơn anh về nỗ lực anh dành cho công ty trong năm vừa qua. Lợi nhuận cho tam cá nguyệt này đã tăng vọt gần gấp đôi so với năm ngoái. Anh xứng đáng được lãnh nhận chức Giám Ðốc.
Ngọc Liên nhìn Vinh cười:
- Hỏi thật anh Vinh nhé, anh có bí quyết gì không chỉ cho tụi này với ?
Hùng xen vào:
- Còn phải hỏi. Ðẹp trai, ăn nói lưu loát như anh Vinh thì khách hàng nào có thể thoát khỏi bàn tay của anh ta? Nhất là các bà, các cô.
Thái cũng gật gù:
- Phải công nhận anh Vinh giỏi thật. Tụi này đi rạo cả chân, nói khô cả nước bọt mà thương vụ cũng chỉ bằng nửa của anh thôi. Bái phục, bái phục.
Vinh phân bua:
- Ðủ rồi các bạn. Thành công này không phải chỉ của riêng tôi mà của tất cả chúng ta. Ai cũng có tài, có công hết. Tôi chỉ may mắn hơn các bạn thôi.
Tổng Giám Ðốc Thành mỉm cười:
- Ðiều làm tôi lo ngại là làm sao chúng ta có thể sản xuất và giao hàng đúng hẹn cho các đại lý với số bán khổng lồ do anh Vinh đem về đây ?
Tất cả cùng cười lớn.
Vinh uống cạn ly rượu của mình rồi cầm chai rượu lên rót cho mọi người.
- Cám ơn các anh các chị. Xin mời.
Tất cả lại cùng nâng ly uống cạn.
Bỗng ông Tổng Giám Ðốc nhìn đồng hồ tay, kêu lên:
- Chết cha, tôi phải về. Chút xíu nữa là tôi quên mất tối nay phải đưa bả đi xem nhạc hội. Các bạn cứ ở lại tiếp tục vui. Chúng ta gặp nhau sáng thứ Hai nhé. Một lần nữa, chúc mừng anh Vinh.
Nói xong ông đứng lên bắt tay tất cả mọi người rồi quay gót.

Bàn tiệc bây chỉ còn 4 người. Họ tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Một lát sau, Vinh đưa tay ra dấu gọi cô hầu bàn:
- Xin cô làm ơn mang cho tôi một chai sâm banh loại ngon nhất.
Nhưng Hùng lại khoát tay nói với cô hầu bàn:
- Xin cô mang cho tôi một ly nước lạnh.
Thái lên tiếng phản đối:
- Ê sao kỳ vậy, sao lại uống nước lạnh?
- Tửu lượng tôi yếu lắm không thể sánh với các anh được. Vả lại, tôi không hạp sâm banh. Hễ uống vô là bị nhức đầu, không hiểu tại sao. Xin cho tôi kiếu.
Vinh cười dễ dãi:
- Không sao. Anh không uống thì tụi tôi uống. Gì chứ, sâm banh là tôi không từ.
Khoảng nửa giờ sau, Hùng đứng dậy cáo từ:
- Tôi phải về. Tôi nghĩ tôi sẽ để xe lại ở đây, đi taxi về nhà. Ngày mai tôi trở lại lấy xe cũng được.
Ngọc Liên nghe vậy nhẩy nhổm:
- Ủa, tôi tưởng chút nữa anh đưa tôi về? Hôm nay tôi không lái xe. Bây giờ tôi phải làm sao?
Hùng nhìn Ngọc Liên có vẻ bối rối.
Vinh nói nhanh:
- Không sao, chút nữa tôi sẽ đưa cô về. Tôi cũng về hướng nhà cô.
Hùng mừng rỡ:
- Vậy thì tốt quá. Cám ơn anh Vinh nhé. À quên, phải gọi là ông Giám Ðốc Vinh mới phải. Hẹn gặp ông Giám Ðốc sáng thứ Hai, hì hì. Good night everyone.
Nói xong, Hùng đứng lên bắt tay Vinh và Thái rồi vội vã rời nhà hàng.
Còn lại ba người, họ tiếp tục uống thêm một lát nữa. Sau cùng Thái đề nghị:
- Có lẽ chúng ta cũng nên về thôi . Trước khi chia tay, tôi đề nghị chúng ta làm mỗi người một ly cà phê cho tỉnh người. Cà phê ở đây ngon nổi tiếng. Ðồng ý không ?
Vinh gật:
- Anh nói phải. Cà phê may ra có thể giúp tôi tỉnh táo.
Ngọc Liên đồng tình:
- Cà phê nghe có lý. Tôi cũng cảm thấy hơi ngà ngà.
Vinh gọi cô hầu bàn đem cho một bình cà phê nóng.
...

Khi Vinh và Ngọc Liên ra khỏi nhà hàng Sea Breeze thì phố xá đã lên đèn. Lúc ấy đã gần 9 giờ đêm. Bước chân của cả hai hơi nghiêng ngả, xiêu vẹo. Họ đều có vẻ thấm rượu. Ngọc Liên bước không vững phải vịn vào Vinh. Cô nói khẽ:
- Cám ơn anh Vinh đã có lòng đưa tôi về.
- Không có chi. Tôi rất hân hạnh được làm tài xế cho cô đêm nay.
Bỗng Ngọc Liên trượt chân lạng choạng. Vinh đưa tay giữ cho cô khỏi té:
- Ấy, coi chừng, cẩn thận. Cô có sao không?
- Ồ không sao, chỉ vì đôi giầy cao gót mắc dịch của tôi mà thôi. Cám ơn anh.

Vinh dìu Ngọc Liên ra xe, mở cửa cho nàng rồi đi vòng qua phía tài xế. Anh cảm thấy mình hơi choáng váng. Vinh phải vịn tay vào xe để giữ thăng bằng.
Gieo mình trên chiếc ghế da, Vinh thở mạnh, ối lên một tiếng, khoan khoái. Rồi quên cả mang giây nịt an toàn, Vinh cắm chìa khoá đề máy xe, vô số rồi đạp ga. Chiếc xe vút nhanh, hoà nhập với dòng xe đang xuôi ngược như mắc cửi trên đại lộ Trùng Dương.

Vinh mơ màng, vừa lái xe vừa bắt chuyện với Ngọc Liên:
- Cô có thích uống rượu không ?
- Dạ thỉnh thoảng cũng uống cho vui.
- Cô thích rượu loại nào ?
- Dạ rượu vang đỏ. Tôi cũng thích rượu vang trắng nhưng tôi thích sâm banh hơn. Nhất là sâm banh loại ngon như chúng ta vừa uống tối nay.
- Ừ nhỉ. Không biết chai sâm banh của nhà hàng hiệu gì mà ngon thật. Ngọt lịm. Tôi phải tìm mua chai sâm banh này mới được.
- Hình như là sâm banh của Ý. Sâm banh Ý nổi tiếng là ngon.
- Cô nói đúng. Tôi uống mấy ly mà vẫn không thấy đã.
Bỗng Ngọc Liên rú lên, bám chặt vào tay cầm nơi cửa xe khi xe Vinh lạng qua trái, xuýt đâm vào chiếc xe ngược chiều.
- Á, coi chừng.
Vinh bẻ nhanh tay lái về phía phải. Chiếc xe chao đảo một vài giây rồi lấy lại thăng bằng. Ngọc Liên, mặt không còn chút máu, ngồi im, những ngón tay bấu chặt vào tay cầm.

Trong lúc đó, cả hai đều không ngờ rằng có một xe cảnh sát đang theo sát xe Vinh.
Người cảnh sát cầm lái quay sang nói với bạn đồng nghiệp của anh ngồi bên cạnh:
- Chiếc xe đằng trước đảo qua đảo lại, trông rất khả nghi.
- Chúng ta cứ theo dõi họ một lát xem sao.
Một lúc sau, người cảnh sát ngồi bên phải lên tiếng:
- Ðúng là người tài xế đang bị ảnh hưởng của rượu, ma tuý hoặc thuốc uống. Tôi nghĩ chúng ta nên chặn họ lại, trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Anh với tay bật chiếc nút mở những ngọn đèn hiệu trên nóc xe.
Ngọc Liên đang ngồi dựa lưng chặt vào ghế bỗng quay người lại nhìn về phía sau, kêu lên:
- Chết cha, hình như có xe cảnh sát đằng sau. Họ đang quay đèn ra hiệu cho anh dừng lại.
Vinh liếc nhìn vào kiếng chiếu hậu. Anh tái mặt khi thấy chiếc xe trắng đen lù lù với ba ngọn đèn xanh, đỏ, vàng đang quay tròn. Vinh buột miệng than:
- Thiệt tình, xui ơi là xui.
Vinh bật đèn nháy, tắp vào lề phải, tắt máy xe ngồi chờ. Ngọc Liên nhìn Vinh, nhắc nhỏ:
- Anh còn chưa gài dây an toàn nữa. Gài dây vào, mau lên.
Vinh nhanh tay kéo sợi dây an toàn gài ngang bụng. Anh chờ người cảnh sát đến gần rồi bấm nút cho cửa kiếng quay xuống. Cố lấy giọng thật nhẹ nhàng, Vinh nói:
- Tôi đã vi phạm luật gì? Tôi nghĩ tôi lái xe cùng tốc độ với mọi người mà.
Người cảnh sát tên Marino, tiến đến bên cửa sổ, rọi đèn bấm vào Vinh, nhã nhặn:
- Thưa ông, lý do mà chúng tôi dừng ông lại là vì ông lái lạng quạng, xe đảo qua đảo lại. Xin ông cho xem bằng lái xe, thẻ đăng bộ và giấy chứng minh bảo hiểm
Vinh móc bóp lấy giấy tờ đưa cho anh ta.
Marino nhận giấy tờ, xem qua rồi hỏi Vinh:
- Tối hôm nay ông có uống rượu hay không?
Vinh đáp:
- Dạ có. Tôi có uống vài ly sâm banh để ăn mừng ngày tôi được thăng chức.
Marino lịch sự nói với Vinh và Ngọc Liên:
- Bây giờ xin ông xuống xe và bước ra đằng trước mũi xe. Riêng bà, xin bà hãy ngồi yên trong xe.

Vinh gỡ dây an toàn, mở cửa buớc xuống, cố gắng giữ thăng bằng đi về phía trước mũi xe.
- Ðầu tiên, xin ông đứng thẳng, ngửa mặt lên trời và nhắm mắt lại. Nào, bây giờ ông dùng ngón tay trỏ và chấm vào chóp mũi của ông.
Vinh làm theo lời viên cảnh sát.
- Cám ơn ông. Kế đến, xin ông đếm các ngón tay, từ 1 đến 10 và đếm ngược lại.
Trong khi Vinh đang đếm ngón tay thì người cảnh sát thứ hai tên Baker, đến bên cửa sổ Ngọc Liên, lễ phép:
- Xin bà vui lòng cho tôi xem bằng lái xe
Ngọc Liên sẵng giọng:
- Tại sao? Tôi đâu phải là người lái xe?
Baker vẫn điền đạm:
- Thưa bà, đây chỉ là thủ tục. Mọi người trên xe đều được liệt kê vào biên bản.
Ngọc Liên miễn cưỡng móc bóp lấy bằng lái xe đưa cho ông ta. Nàng vẫn bực bội:
- Tôi không hiểu các ông muốn gì? Chúng tôi đâu có làm gì phạm pháp ?
- Thưa bà, người tài xế dường như đã lái xe dưới ảnh hưởng của rượu.
- Come on, ông Vinh đâu có uống bao nhiêu.
Người cảnh sát đưa trả bằng lái xe lại cho Ngọc Liên, đáp gọn:
- Hãy chờ xem.

Trong lúc đó trước mũi xe, Vinh đang dang thẳng hai tay, co một chân lên như con cò, và đếm theo lệnh người cảnh sát "một ngàn lẻ một, một ngàn lẻ hai, một ngàn lẻ ba .... Nhưng anh chỉ đếm được đến một ngàn lẻ bốn thì anh lảo đảo, đứng không vững, phải chống chân xuống đất. Xong anh lại co chân và tiếp tục đếm, nhưng cũng được vài giây anh lại lảo đảo phải chống chân xuống đất. Marino, im lặng quan sát Vinh rồi lên tiếng:
- Thưa ông Trần, theo sự nhận xét của tôi ông đã uống hơi nhiều. Chúng tôi buộc lòng phải mang ông về ty cảnh sát để thử nồng độ rượu trong máu của ông. Xin ông quay lại và để tay phải ra sau ót và tay trái ra sau lưng.
Marino móc cái còng đeo bên lưng ra và còng tay hai tay Vinh ra đằng sau, trong lúc Ngọc Liên ngồi trong xe nhìn anh một cách xót xa. Sau đó, Marino mở cửa sau xe cảnh sát và đỡ Vinh ngồi vào ghế. Anh cũng không quên đeo giây nịt an toàn cho Vinh.
Baker nói với Ngọc Liên:
- Bà cũng đã uống quá nhiều, bà không thể lái xe về được. Xin bà cho tôi xin xâu chìa khoá.
- Ý đâu được. Các anh không thể để tôi đi bộ về nhà.
- Thưa bà, chúng tôi sẽ không để bà đi bộ về đâu. Một lát sẽ có chiếc xe câu đến đây, bà có thể về với người tài xế xe câu hay bà có thể cùng về ty cảnh sát với chúng tôi, ở đó bà có thể gọi điện thoại để người nhà đến đón.
- Tôi về với người tài xế xe câu
- Tốt lắm. Chúc bà về nhà bình an.
Nói xong, anh ta trở lại chiếc xe cảnh sát và mở cửa sau, ngồi cạnh Vinh.

Mười lăm phút sau, họ về đến ty cảnh sát. Vinh được dẫn qua dãy hành lang dài, đến một căn phòng, bên ngoài là một tấm bảng đề "Phòng Thử Nghiệm".
Marino, mở còng cho Vinh, giải thích:
- Theo luật lệ hiện hành, ông được quyền chọn một trong hai cách thử nghiệm. Thử hơi thở, hay thử máu. Tuy nhiên, nếu ông chọn thử máu, kết quả phải được phân chất bởi phòng thí nghiệm, thường thì mất khoảng hai ngày. Trong thời gian đó, ông sẽ bị tạm giam ở đây.
- Còn nếu tôi chọn thử hơi thở thì sao ?
- Kết quả sẽ có ngay. Nếu nồng độ rượu trong máu của ông vượt mức giới hạn, ông sẽ bị giữ ở đây 4 giờ, sau đó ông có thể nhờ người nhà đóng tiền thế chân để lãnh ông ra.
- Xin cho tôi thử hơi thở.
- Tốt lắm. Xin ông chờ tôi vài phút.
Sau vài phút chuẩn bị, Marino bảo Vinh:
- Bây giờ xin ông thổi mạnh vào ống này. Nhớ thổi liên tục và giữ ngọn đèn màu xanh này cháy sáng.
Vinh hít một hơi dài vào kê miệng thổi vào một cái ống nhỏ mà người cảnh sát vừa đưa cho anh. Khoảng 30 giây sau, con số màu đỏ trên mặt máy hiện lên : 0.155% .
Marino lại bấm một vài nút trên mặt máy, bảo Vinh:
- Xin ông thổi lại một lần nữa. Nhớ thổi liên tục và giữ ngọn đèn xanh cháy sáng.
Cũng như lần trước, con số màu đỏ lại hiện lên: 0.156%
Marino bước tới bên Vinh, dõng dạc nói:
- Thưa ông Trần, cả hai lần thử nghiệm đều có kết quả như nhau. Nồng độ rượu trong máu ông là 0.15% , vượt quá mực giới hạn luật định là 0.08%. Chúng tôi bắt buộc phải câu lưu ông vì đã lái xe dưới ảnh hưởng của rượu, chiếu theo điều luật CVC 23152 của bộ luật lưu thông California. Ông có quyền giữ im lặng, bất cứ những gì ông nói đều có thể dùng để buộc tội ông trước toà. Ông có quyền mướn luật sư bào chữa, nếu ông không có tiền, và nếu ông hội đủ điều kiện, một luật sư sẽ được chỉ định để biện hộ cho ông. Ông có hiểu những quyền của ông không ?
- Tôi hiểu
Sau đó, anh ta đưaVinh tới khu lập thủ tục tạm giam. Người nhân viên trực tại khu tạm giam hỏi Marino:
- Anh này bị tội gì?
Marino đáp:
- DUI
- Ông Trần, bây giờ tôi sẽ hỏi ông vài câu hỏi. Ông có hút cần sa hay bạch phiến hoặc các loại ma tuý khác không ?
- Dạ không.
- Ông có mang trong người bất cứ một chứng bệnh hiểm nghèo nào có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không ?
- Dạ không.
- Ông có cảm thấy chán nản muốn tự vẫn không ?
Vinh hỏi lại:
- Dạ ông nói gì, tôi không nghe rõ?
- Ông có ý định kết liễu cuộc đời của ông không ?
- Dạ không, không có điều đó.
- Xin ông vui lòng móc hết túi áo quần và để tất cả vật sở hữu lên mặt bàn.
Anh ta cẩn thận kiểm tra từng món trên bàn rồi đánh vào máy điện toán.
Xong anh ta đưa cho Vinh một bao nylon và nói:
- Xin ông vui lòng bỏ tất cả vật sỡ hữu cá nhân vào túi này rồi dán chặt miệng túi lại.
Quay sang Marino và Baker, anh nói:
- Phận sự các anh xong rồi. Cám ơn hai anh.
Marino quay sang chào Vinh:
- Chúc ông may mắn

Sau khi lập biên bản, lăn tay và chụp hình Vinh, người nhân viên trực đưa anh đến phòng tạm giam. Phòng này nằm trong khu an ninh, phải đi qua hai lần cửa sắt tự động. Người nhân viên trực nói với Vinh:
- Trong phòng tạm giam có đặt máy điện thoại công cộng. Anh có thể dùng nó để gọi collect cho người nhà anh để họ đến lãnh anh ra. Anh sẽ phải ở đây 4 giờ đồng hồ.
Nói xong anh mở khoá cửa phòng giam cho Vinh vào.

Phòng tạm giam của ty cảnh sát là một căn phòng rộng, tường gạch ba mặt, đằng trước được bảo vệ bởi những chấn song sắt. Hai dãy ghế dài kê sát tường, và hai dãy ghế dài kê giữa phòng. Trong góc trái là một cái bồn cầu tiêu, không cửa chắn nằm chơ vơ. Bên trong, hiện có hơn mười người, kẻ đứng người ngồi, mặt mũi bơ phờ, có vẻ mệt mỏi. Cái điện thoại nơi góc bên phải đang có người xử dụng.

Vừa bước vào phòng, Vinh đã phải nín thở, muốn buồn nôn vì một mùi khai xông lên nồng nặc. Chọn một chỗ trống trên chiếc ghế dài, Vinh ngồi xuống, ngả lưng vô tường, chán nản. Một anh chàng Mỹ trắng, loay hoay cài nút quần sau khi đi tiểu, tiến đến ngồi bên cạnh Vinh, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Anh lè nhè nói với Vinh:
- Uống rượu lái xe hở ? ÐM, mấy thằng cảnh sát nó canh dữ quá. Tao ở đây mấy tiếng rồi mà con vợ tao vẫn chưa chịu đến lãnh tao về. ÐM, tao chịu hết nổi chỗ này rồi.
Vinh thở dài:
- Dù sao anh cũng sắp được ra rồi. Tôi còn phải ở lại đây mấy tiếng nữa. Xui xẻo gì đâu.
Vinh chợt thấy người đàn ông sau khi nói điện thoại xong, gác máy. Anh đứng lên, hấp tấp chạy đến định cầm máy lên để gọi thì một bàn tay hộ pháp nắm vai anh giật mạnh. Quay lại, Vinh thấy một tên Mễ, to lớn, mặt mũi thật dữ dằn:
- Ê, tao chờ nó nãy giờ. ÐM định cắt hàng hở ?
Vinh đáp giọng sợ hãi:
- Xin lỗi anh, tôi không biết.
Rồi anh lủi thủi trở lại ghế ngồi, lẩm bẩm một mình:
- Trời ơi, tại sao tôi lại ra nông nổi này ?
...

Vinh bước ra khỏi ty cảnh sát, nhìn dáo dác. Một chiếc xe Lexus trắng trờ tới. Nhận ra người lái xe là Yến, vợ mình, Vinh vui mừng, chạy đến bên cửa, nói nhanh:
- Anh thật sung sướng khi thấy em
Yến quắc mắt nhìn anh sẵng giọng:
- Vô xe đi ông. Tới nước này mà ông còn sung sướng được hay sao?
Vinh chưng hửng, tiu nghỉu im lặng mở cửa ngồi vào xe. Vinh chưa kịp gài dây an toàn thì Yến đã lên tiếng hỏi gằn:
- Con đó là con nào ?
Vinh ngạc nhiên, hỏi:
- Hả, em nói gì ?
- Tôi hỏi anh, con ngựa đi chung xe với anh là con nào ?
Vinh nhăn nhó:
- Trời ơi, anh không ngờ em lại có thể ghen tương được trong lúc này. Cô đó là Ngọc Liên, bạn cùng sở của anh, anh chỉ đưa cô ta về dùm. Tụi anh đi ăn mừng anh vừa được thăng chức. Ông Thành, anh Hùng, anh Thái đều có mặt.
Yến vẫn sẵng giọng:
- Oh yes ? Vậy thì tại sao anh Hùng không đưa cô ta về mà lại là anh ?
- Khổ quá, anh Hùng bỏ xe lại đi taxi về. Yến, xin em để anh yên. Em không biết anh đã trải qua những gì trong đêm nay ?
Yến gay gắt:
- Hừ, anh tưởng mọi chuyện chỉ có vậy thôi sao ? Tôi nói cho anh biết, vấn đề của anh mới chỉ bắt đầu thôi, anh ơi. Ba của tôi cũng đã bị như anh mấy năm về trước, má tôi bây giờ vẫn còn cong lưng trả nợ. Anh có biết điều đó không ?
- Vậy mà anh tưởng không có gì tệ hơn là cái nhà giam đó.
- Tưởng với không tưởng. Tại sao anh không thương vợ con anh ? Tại sao anh không suy nghĩ một chút khi anh cầm ly rượu đưa lên miệng uống ?
- Yến, xin em đừng đay nghiến, hành hạ anh nữa. Anh đã biết lỗi. Em có thể dừng xe tại đâu đó để anh mua vài viên thuốc nhức đầu được không ?
Yến cười gằn:
- Dừng xe cho anh mua thuốc ? Hừ, anh có biết là bây giờ là mấy giờ rồi không ? Hai giờ sáng rồi ông ơi, không còn tiệm nào mở cửa giờ này cả. Anh có biết là tôi phải điện thoại cho má, đánh thức bả dậy qua trông mấy đứa nhỏ để tôi có thể đến đây lãnh anh về.
- Má biết rồi sao ? Trời ơi, tại sao em cho bả biết làm gì ?
- Anh tưởng rằng anh có thể giấu chuyện này được hả? Người trung sĩ tại ty cảnh sát nói rằng kể từ nay, tên anh đã bị vào sổ bìa đen, suốt đời không thể gội rửa được.
- Thì anh mướn luật sư . Họ sẽ giúp anh.
- Mướn luật sư ? Không dễ vậy đâu anh ơi. Thật là ngu xuẩn, tôi đã cố gắng bao nhiêu năm để cuối cùng được hãng bảo hiểm cho cho chúng ta giá rẻ. Bây giờ, kể như công cốc. Anh hãy cầu nguyện để họ không đuổi mình ra khỏi hãng.
Vinh đau khổ, thở dài, nói khẽ:
- Trời ơi, chừng nào thì cơn ác mộng này mới qua ?
...

Nghe Vinh kể đến đây, Luật sư Tuấn ngắt lời anh:
- Bây giờ chị còn giận anh không ?
Vinh cười gượng:
- Giận thì không còn giận, nhưng Yến rất lo lắng. Không biết tôi sẽ phải tốn bao nhiêu tiền ?
Luật sư Tuấn nhìn anh thương hại:
- Tôi nói thật với anh, không rẻ đâu. Luật sư phí của tôi hai ngàn đô. Thêm vào đó, anh sẽ phải trả tiền phạt, tiền toà, tiền cảnh sát, tiền giam xe, tiền đi học DUI, tiền gắn máy thổi an toàn, tiền bằng lái tạm, tổng cộng có thể lên đến bẩy , tám ngàn. Ngoài ra, bảo phí của anh sẽ tăng gấp ba, và anh sẽ phải đi làm việc cộng đồng từ bốn mươi đến tám mươi tiếng.
- Việc cộng đồng ? Việc gì ? Có phải đi nhặt rác, nhổ cỏ, trồng cây ? Không có việc gì khác hơn sao ?
Luật sư Tuấn an ủi:
- Anh hãy nhìn sự việc trên một khía cạnh khác. Anh còn may mắn lắm là anh đã không gây ra tai nạn, không có người chết hoặc bị thương. Bằng không, sự việc còn tệ hơn nữa. Cuộc đời anh sẽ tàn mạt, sẽ đi vào ngõ cụt.
- Nhưng tôi đâu phải là người xấu ?
- Tôi biết, nhưng xã hội đã có quá nhiều những tai nạn thảm khốc do những người sau rượu lái xe gây ra.
- Nhưng tôi ...
Luật sư Tuấn nghiêm giọng:
- Anh Vinh, anh có biết mỗi năm có gần hai mươi ngàn người tử thương vì những tai nạn do những người tài xế say rượu gây nên không ? Vì vậy, bây giờ họ làm luật phạt rất nặng để làm gương cho người khác.
- Trời ơi, tôi đâu ngờ. Xin Luật sư cố gắng giúp dùm.
- Tôi hứa là tôi sẽ cố gắng giúp anh hết mình. Tuy nhiên, tôi không biết là quan toà sẽ xử phạt anh như thế nào, nhưng vì anh mới vi phạm lần thứ nhất, hy vọng tôi có thể xin quan toà khoan hồng cho anh. Thôi bây giờ anh về nhé. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh về ngày giờ anh phải ra toà.
Vinh đứng lên chào Luật sư Tuấn rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.
...

Ba tháng sau, tại công viên Vạn Xuân, người ta thấy có một nhóm người mặc áo khoác màu cam, đang cặm cụi nhổ cỏ, nhặt rác, quét lá và làm vệ sinh chung quanh. Vinh cũng có mặt trong nhóm này. Chống cây cào cỏ, Vinh đưa tay quệt những giọt mồ hôi đọng trên trán, đưa mắt nhìn mông lung. Nét ưu tư hiện rõ trên gương mặt hốc hác, thiếu ngủ của anh. Vinh miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua, rồi những ngày sắp tới. Anh hối tiếc, ân hận về việc làm của mình nhưng cùng lúc cũng cảm thấy yên ủi khi biết rằng hành động vô trách nhiệm của anh may mắn đã không mang lại một thảm cảnh đau đớn cho gia đình người khác.
Giả như đêm đó anh gây nên tai nạn và giết chết một hay nhiều mạng người thì bây giờ cuộc đời anh sẽ ra sao ? Vinh rùng mình không dám nghĩ tiếp.

Ngoài đường, dòng xe cộ bất tận vẫn nối đuôi nhau ...

NS


XIN CÁC BẠN ÐỪNG UỐNG RƯỢU LÁI XE.
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
thanks 2 users thanked nhân sâm for this useful post.
ngoc tran on 5/3/2011(UTC), Ngọc Anh on 5/19/2011(UTC)
Ngọc Anh  
#25 Posted : Thursday, May 19, 2011 5:06:52 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
Chào anh NS
Anh NS ui, lúc nầy đường xá OC sưả chữa tùm lum , hỏng biết có phải tại vậy hôn mà xe cứ bị đinh đâm vỏ xe hoài
Hai tháng nay xe xẹp bánh 2 lần, lần trước cây đinh đâm trên vành bánh xe , không sưả được phải mua vỏ xe mơí tiếc hùi hụi cái vỏ xe còn mới tinh phải bỏ. Tuần rồi bị xẹp bánh giữa đường d'oh! , thay vỏ sơ cua lết tớí dealer, vá bánh xe tốn 30$ , còn may cây đinh đâm phía dưới bánh xe
Có cách nào tránh đinh đâm vỏ xe hôn anh NS?
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
ngoc tran  
#26 Posted : Thursday, May 19, 2011 8:26:26 PM(UTC)
ngoc tran

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 4,625

Thanks: 3036 times
Was thanked: 4437 time(s) in 2143 post(s)
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post
Chào anh NS
Anh NS ui, lúc nầy đường xá OC sưả chữa tùm lum , hỏng biết có phải tại vậy hôn mà xe cứ bị đinh đâm vỏ xe hoài
Hai tháng nay xe xẹp bánh 2 lần, lần trước cây đinh đâm trên vành bánh xe , không sưả được phải mua vỏ xe mơí tiếc hùi hụi cái vỏ xe còn mới tinh phải bỏ. Tuần rồi bị xẹp bánh giữa đường d'oh! , thay vỏ sơ cua lết tớí dealer, vá bánh xe tốn 30$ , còn may cây đinh đâm phía dưới bánh xe
Có cách nào tránh đinh đâm vỏ xe hôn anh NS?


Trong khi đợi anh NS cho ý kiến ý cò Think
Ớt tặng cho Mơ 1 cái máy dò kim loại nèWhistle

UserPostedImage

Cuối tuần được nghỉ Mơ mang máy đi dọc 2 bên lộ hút hết đinh Dancing
biết đâu "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ " ...Mơ hút trúng vài lượng vàng y ...Giàu toBoo hoo!

Edited by user Thursday, May 19, 2011 8:27:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

nhân sâm  
#27 Posted : Thursday, May 19, 2011 9:04:21 PM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post

Có cách nào tránh đinh đâm vỏ xe hôn anh NS?


Có. Lái xe tăng hay xe chở tiền ngân hàng.
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
Ngọc Anh  
#28 Posted : Thursday, May 19, 2011 9:44:09 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
Ý cò của Ớt hay thiệt Pray
Mờ ...sắm cái máy dò vàng 24 đó bi nhiu dzị ??? d'oh!

Thank anh NS Not talking
Mơ ước gì mình được lái xe tăng đi làm Angel Whistle
Hay lái xe chở tiền nhà băng thì chắc là sướng hơn nưã Whistle

Edited by user Thursday, May 19, 2011 9:44:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#29 Posted : Saturday, September 24, 2011 8:07:42 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
Anh Sỹ ơi, Baì dươí đây có phải của anh không ???

Quote:
Kỹ thuật lái xe khi bị trở ngại


UserPostedImage

Xin quý vị đọc bài viết rất có giá trị này (dù quý vị đã lái xe trên 36 năm ở Mỹ)

Bạn phải làm gì trong những trường hợp khẩn cấp?

Bài viết này sẽ giúp quý bạn có thể thoát được cơn hiểm nguy.

Sự BÌNH TĨNH là điều quan trọng trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào. Nếu bạn hoảng hốt, bạn sẽ làm cho tình thế trở nên tệ hại hơn vì trong nhiều trường hợp, bạn chỉ có một vài giây để phản ứng mà mạng sống của bạn và những người thân trong xe hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự quyết định của bạn trong thời gian ngắn ngủi đó. Nếu bạn giữ bình tĩnh, bạn đã có 50% cơ hội để sống sót, 50% phần còn lại sẽ tuỳ thuộc vào sự hiểu biết và phản ứng đúng hay sai, nhanh hay chậm của bạn. Phản ứng nhanh, đúng phương pháp sẽ tăng cơ hội sống còn của bạn và những người trong xe một cách đáng kể.

Dưới đây là những trường hợp tiêu biểu trong rất nhiều trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong khi chúng ta đang lái xe.

1. Xe bị đứt thắng:

Đang lái xe, bỗng nhiên thắng xe của bạn không còn ngừng xe hay giảm tốc lực xe nữa. Đạp mạnh trên bàn thắng, nhưng xe vẫn chạy vù vù. Vậy là thắng xe của bạn đã bị hư hỏng. Thắng không ăn, hay còn gọi là đứt thắng, thường xảy ra, do hết dầu thắng, ống dẫn dầu bị bể, heo dầu bị hư, bố thắng mòn quá mức, v..v..... Đều này có thể xảy ra trong thành phố, trên xa lộ hay tệ hơn nữa là khi đang đổ dốc trên đường đèo. Dù ở nơi
nào, luôn luôn bình tĩnh và tìm cách dừng xe an toàn càng sớm càng tốt theo cách như sau:

A. Hư thắng trong thành phố:

Khi xe chạy với vận tốc trung bình trên dưới 40 miles/giờ, những điều cần làm là :

• Giữ bình tĩnh.

• Không nên tắt máy xe, vì tay lái có thể bị khóa hoặc rất nặng khó điều khiển.

• Bật đèn chớp emergency

• Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho xe chung quanh biết bạn đang gặp nguy hiểm để họ

tránh xa.

• Buông chân ga và Đạp thắng nhiều lần, hy vọng thắng sẽ hoạt động trở lại.

• Trả về số nhỏ. Nếu bạn lái xe số tay, trả số về số 4 hoặc 3, rồi 2, rồi 1. Nếu bạn lái

xe số tự động, kéo cần số về hết phía sau

• Từ từ kéo thắng tay và lách vào lề phải.

Chú ý : Cẩn thận, nên kéo thắng tay từ từ. Nếu kéo thắng tay quá nhanh, xe có thể

bị trượt hoặc có thể bị quay vòng 360 độ.

B. Hư thắng trên xa lộ:

Khi chạy xa lộ, với vận tốc 65-75 miles/giờ, những điều cần làm là :

• Giữ bình tĩnh.

• Không nên tắt máy xe, vì tay lái có thể bị khoá hoặc rất nặng khó điều khiển.

• Bật đèn chớp emergency

• Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho chung quanh biết bạn đang gặp nguy hiểm để họ tránh xa.

• Buông chân ga và Đạp thắng nhiều lần, hy vọng thắng sẽ hoạt động trở lại.

• Trả về số nhỏ. Nếu bạn lái xe số tay, trả số về 4 hoặc 3, rồi 2, rồi 1. Nếu bạn lái xe

số tự động, kéo cần số về hết phía sau.

• Chờ cho xe giảm tốc độ xuống khoảng 40 miles/giờ, rồi mới từ từ, kéo thắng tay và

lách vào lề phải.

Chú ý : Cẩn thận, nếu kéo thắng tay khi xe còn ở vận độ cao hoặc kéo quá nhanh, xe

có thể sẽ bị trượt, quay vòng 360 độ hoặc lật úp.

C. Hư thắng khi đang đổ dốc trên đường đèo:


Nếu đang đổ dốc với vận tốc 65-75 miles/giờ , bạn đang lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Những điều cần làm trong trường hợp này:

• Giữ thật bình tĩnh.

• Không nên tắt máy xe vì tay lái có thể bị khoá hoặc rất nặng khó điều khiển.

• Bật đèn chớp emergency

• Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho chung quanh biết bạn đang gặp nguy hiểm để họ tránh

xa.

• Buông chân ga và Đạp thắng nhiều lần, hy vọng thắng sẽ hoạt động trở lại.

• Trả về số nhỏ. Nếu bạn lái xe số tay, trả số về 4 hoặc 3, rồi 2, rồi 1. Nếu bạn lái xe số

tự động, kéo cần số về hết phía sau. Xe của bạn sẽ giảm tốc lực chút đỉnh nhưng vẫn

đổ dốc với tốc lực cao.

• Kéo thắng tay từ từ.

Chú ý : Cẩn thận, nếu bạn kéo thắng tay quá nhanh, xe của bạn sẽ chắc chắn sẽ bị

trượt hoặc sẽ quay vòng 360 độ hoặc lật úp.

• Nếu sau một thời gian ngắn xe bạn vẫn không dừng lại, có lẽ hệ thống thắng tay của bạn đã bị cháy và trở nên hoàn toàn vô hiệu. Để ý và tức khắc lái xe vào những “run-away-ramp”. Đây là những đường hoặc exit đặc biệt dành cho những xe đang đổ dốc bị hư thắng. Đường thường được trang bị những đụn cát để dừng xe lại. Hầu hết trên các đoạn đường đổ dốc đều có bảng chỉ dẫn để vào những con đường đặc biệt này.

• Nếu không có “run-away-ramp”, cố gắng làm giảm tốc lực xe bằng cách quẹt bên phải của xe vào những chướng ngại vật trên đường như bụi rậm, bờ rào cản… Đừng lo lắng về sự hư hại của chiếc xe. Mạng sống của bạn và những người trên xe quan trọng hơn.

• Nếu bạn đã làm hết mọi cách mà xe vẫn không dừng, cách cuối cùng để làm cho xe ngừng lại là ủi xe vào bụi rậm. Bụi rậm bên đường là chỗ an toàn nhất cho trường hợp này.

Chú ý: Tuyệt đối không bao giờ lao xe vào gốc cây, cột đèn hay mõm đá. Luôn luôn ghi nhớ là, trong những điều tệ hại, bạn sẽ có cơ hội sống còn nếu bạn khôn ngoan chọn điều ít tệ hại nhất.

2. Xe bị bể bánh:

Đang lái xe trên xa lộ với vận tốc cao, bỗng bánh xe bị nổ ,
Vì : * bánh xe mòn quá độ an toàn ( gai xe mỏng hơn 1/32 hay .030 của một inch),
* bánh xe cán qua những vật sắc nhọn,
* bơm bánh xe quá độ….
Xe của bạn bị mất thăng bằng, và chao đảo.

Những điều bạn cần làm trong trường hợp này là:
• Bình tĩnh và không đạp thắng. Nếu bạn đạp thắng, xe của bạn có thể quặt về một bên
và sau đó sẽ lật và sẽ lăn nhiều vòng.
• Buông chân ga và kềm chặt tay lái. Sau một vài giây chao đảo, xe của bạn sẽ lấy lại
được thăng bằng và bạn có thể điều khiển xe.
• Sau khi xe hết chao đảo, bật đèn chớp emergency, đạp thắng và từ từ lách vào lề phải.
• Nếu bạn đang ở gần lối ra xa lộ, lái xe chậm ra khỏi xa lộ. Đừng bận tâm về việc hư vỏ xe và niền xe. Sự an toàn của bạn quan trọng hơn.
• Nếu bạn ở quá xa lối ra xa lộ, tắp và đậu xe sát lề phải. Gọi 911 xin tiếp cứu nếu bạn có phôn cầm tay. Nếu đang ở gần hộp điện thoại khẩn cấp trên xa lộ, bạn có thể gọi xin tiếp cứu tại đó. Bạn chỉ cần nhắc điện thoại lên, điện thoại sẽ tự động nối với tổng đài và sẽ có nhân viên trực giúp đỡ bạn.
• Trong khi chờ đợi để được tiếp cứu, vào trong xe, khoá chặt cửa xe cho đến khi thấy nhân viên công lực hoặc nhân viên của hãng kéo xe tới.
Chú ý : Tuyệt đối không bao giờ băng ngang xa lộ hoặc thay bánh xe trên xa lộ. Không mở cửa xe cho bất cứ một người lạ mặt nào nếu không phải là nhân viên công lực hay nhân viên của hãng kéo xe.


3. Xe bị trượt (skid or hydroplaning):

Xe bị trượt có nhiều lý do, thường là vì bạn thắng gấp, quẹo gắt hoặc vì đường trơn trợt trong mùa mưa, hay đường bị đóng băng. Nếu bạn không để ý và bảo trì vỏ xe của bạn đúng mức đến nỗi chúng bị mòn quá độ (gai bánh xe mỏng hơn 1/32 của một inch), bạn đang đánh bài với sinh mạng của bạn và những người thân trong xe mỗi khi bạn lái xe trên đường hoặc xa lộ, nhất là vào mùa mưa hoặc mùa tuyết.
Lý do là khi những bánh xe của bạn quá mòn, những rãnh bánh xe sẽ không còn khả năng thoát nước hoặc gai xe không còn khả năng bám trên mặt đường, khi bạn lái xe qua khoảng đường mưa ướt đóng vũng, hoặc qua đoạn đường bị đóng băng, xe của bạn sẽ có cơ hội bị trượt ngang và bạn sẽ mất sự điều khiển chiếc xe. Đôi khi xe của bạn sẽ trượt trên làn băng mỏng (hydroplaning) như người trượt tuyết. Trường hợp này thường xảy ra khi xe đạt tốc độ 35miles/giờ, tệ nhất là khoảng 55miles/giờ. Những điều nên làm trong trường hợp này là:
• Giữ bình tĩnh và không đạp thắng. Nếu đạp thắng, xe có thể sẽ quay vòng 360 độ, sẽ lật và lăn nhiều vòng, sẽ đâm vào gốc cây hoặc thành xi măng chắn trên xa lộ.
• Buông chân ga
• Nếu xe trượt vì đi ngang qua đoạn đường có nước đọng vũng, bạn chỉ cần kềm chặt tay lái, sau khi xe qua khỏi vũng nước, xe sẽ trở lại thăng bằng, bạn sẽ có thể lấy lại sự điều khiển xe.
• Nếu xe đuôi bị trượt ngang vì đường đóng băng hay tuyết, bạn chỉ cần bẻ tay lái cùng chiều với đuôi xe đến khi bạn cảm thấy có thể điều khiển được xe. Sau đó, cẩn thận bẻ tay lái ngược lại đến khi xe trở lại thăng bằng


4. Máy xe bị nóng quá độ (engine overheating):

Máy xe bị nóng quá độ có thể do nhiều nguyên nhân như bình nước hoặc những ống cao su dẫn nước bị lủng làm mất hết nước, bơm nước bị hư, dụng cụ điều hoà nhiệt độ (thermostat) bị hư hoặc dây kéo cánh quạt bị đứt, vân…vân… Nhiều khi chỉ vì bạn xài máy lạnh quá độ trong mùa hè, hoặc bị kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ trên đường hay xa lộ cũng làm cho máy xe bị nóng quá mức.
Trong điều kiện bình thường, cây kim chỉ nhiệt độ trong xe của bạn sẽ nằm ở giữa mực nóng (H) và lạnh (C). Bạn nên luôn để ý đến cây kim này. Nếu một khi nó vượt khỏi mức chính giữa của H và C, bạn sẽ phải có hành động. Những điều nên làm trong trường hợp này là:
• Nếu bạn đang ở một nơi xa lạ và điều kiện an toàn không cho phép bạn dừng lại, và nếu cây kim chỉ nhiệt độ chưa hoàn toàn lên đến vạch đỏ (H), bạn có thể tiếp tục lái về nhà, đến nơi an toàn, hoặc đến tiệm sửa xe nếu bạn làm những điều sau đây:
1. Tắt máy lạnh
2. Quay tất cả cửa kiếng xuống và mở máy sưởi đến mức tối đa bằng cách kéo cần nhiệt độ về hết tay phải và mở quạt đến mức mạnh nhất. Những điều này có thể giúp làm giảm nhiệt độ máy xe để bạn có thể chạy tiếp tục
• Nếu điều kiện an toàn cho phép hoặc nếu cây kim chỉ nhiệt độ đã lên đến vạch đỏ, bạn nên dừng lại bên lề đường, tắt máy, mở nắp xe và chờ cho máy nguội hoặc gọi cho cảnh sát hoặc xe kéo
Chú ý: Điều tối quan trọng trong trường hợp này là không bao giờ mở nắp bình nước khi máy xe còn nóng. Nếu bạn mở nắp bình nước xe trong khi máy xe còn nóng, nước trong bình sẽ xịt ra với một áp xuất rất cao, bạn sẽ bị phỏng hoặc bị mù.

5. Bàn đạp ga bị kẹt:

Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe, bạn muốn xe chạy chậm lại, nhưng khi bạn nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga, xe vẫn phon phon chạy. Hoặc bất thình lình bàn đạp ga tự nhiên bị kéo xuống, xe của bạn vọt tới trước và gia tăng tốc lực. Bạn phải làm gì trong trường hợp này?
Những điều bạn cần làm là:
• Giữ thật bình tĩnh.
• Bật đèn chớp emergency
• Tắt máy xe
Chú ý: Cẩn thận, vặn chìa khoá ngược chiều kim đồng hồ chỉ một nấc. Tay lái xe sẽ khoá cứng nếu bạn vặn hết hai nấc.
• Đạp thắng cho xe ngừng lại cành nhanh càng tốt
• Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho xe chung quanh biết bạn gặp trở ngại và tắp vào lề
phải. Tay lái xe bạn sẽ rất nặng nhưng bạn vẫn có thể bẻ lái được.


6. Xe không thể bẻ lái được:

Xe không thể bẻ lái được có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không báo trước. Bạn không còn điều khiển được xe như ý muốn. Có thể hệ thống bẻ lái xe của bạn đã bị hư một bộ phận. Đôi khi, bạn vẫn điều khiển xe được nhưng tay lái rất nặng, như trường hợp dây kéo bị đứt hoặc phần trợ lực tay lái (power steering) bị hư. Những điều cần bạn làm trong trường hợp này:
• Giữ thật bình tĩnh.
• Bật đèn chớp emergency
• Bóp kèn, pha đèn, cho xe chung quanh biết bạn đang gặp nguy hiểm để họ tránh xa
• Đạp thắng để xe ngừng lại càng sớm càng tốt
• Đậu xe sát lề và gọi cho cảnh sát hoặc xe kéo


7. Xe bị mất áp xuất của nhớt máy:

Khi đèn báo áp xuất nhớt máy hiện lên, không có nghĩa là xe bạn bị hết nhớt, mà đó là dấu hiệu của áp suất nhớt xuống thấp hơn mức bình thường. Điều này có thể do xe thiếu nhớt, bơm dầu xe bị hư, hoặc đôi khi chính hệ thống đèn báo bị hư. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn nên dừng xe lại tức thời và kiểm soát lại hệ thống nhớt. Những điều nên làm trong trường hợp này:
• Bật đèn chớp emergency và tắp xe vào lề phải
• Mở nắp xe và kiểm soát mực nhớt bằng cây đo. Nếu mực nhớt quá thấp, đổ thêm nhớt ( luôn luôn đem theo trong xe ít nhất một hoặc hai lon nhớt dự trữ). Kiểm soát lại mực nhớt
• Nếu mực nhớt ở mức bình thường mà đèn báo vẫn sáng, nếu bạn không nghe những tiếng kêu bất thường từ động cơ xe, và nếu điều kiện an toàn không cho phép để bạn chờ cảnh sát hoặc xe kéo đến, bạn có thể lái xe một vài dặm để đến tiệm sửa xe, nhưng đừng lái xa hơn.


8. Xe bị đâm xuống sông, hồ…

Trong một vài trường hợp hoạ hiếm xe của bạn bị lạc tay lái và đâm thẳng xuống sông hoặc xuống hồ. Thông thường, xe của bạn sẽ nổi vào khoảng vài phút trước khi chìm hoàn toàn xuống nước. Nếu bạn bình tĩnh và nếu bạn hành xử đúng cách trong thời gian này, bạn sẽ có nhiều cơ hội thoát ra ngoài và sống sót. Những điều bạn cần làm là:
• Giữ thật bình tĩnh.
• Đừng phí thì giờ vô ích để tìm cách mở cửa xe. Áp xuất bên ngoài của nước sẽ làm cửa xe bạn không thể nào mở được. Quay cửa kiếng xuống và thoát ra ngoài bằng cửa sổ
• Nếu cửa kiếng xe của bạn thuộc loại power, và bạn không thể hay chỉ có thể quay cửa kiếng xuống được một phần vì điện trong xe bị mất, nhanh chóng di chuyển về phía sau xe nơi vẫn còn dưỡng khí (vì đầu xe nặng sẽ chìm trước), chờ đến khi trong xe hoàn toàn ngập nước để áp xuất bên ngoài và bên trong bằng nhau, hít một hơi dài, mở cửa xe và thoát ra ngoài

9. Buồn ngủ:

Buồn ngủ hoặc mệt mỏi trong khi lái xe là một trong những nguyên nhân chính đưa đến tai nạn trên xa lộ đưa đến cái chết cho hằng trăm ngàn người tại Hoa Kỳ.
Phương thuốc chữa bịnh buồn ngủ hay nhất là giấc ngủ. Vì vậy, nên cố gắng ngủ đầy đủ trước khi ngồi trước tay lái hoặc trước khi làm một cuộc hành trình đường dài. Không bao giờ lái xe quá sức của mình hoặc trên 12 tiếng một ngày.
Nếu bạn đang lái xe và bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, hoặc có những triệu chứng như mệt mỏi, chảy nước mắt, đầu óc mơ màng, mở mắt không nổi, giật mình tỉnh giấc khi xe cán lên những lằn đinh ngăn đường, vân…vân…, và nếu bạn không dừng xe lại mà vẫn tiếp tục lái, bạn đang đánh bài với sinh mạng của chính bạn, của những người thân trong xe và của những người chung quanh. Những điều bạn cần phải làm ngay là:
• Bật đèn chớp emergency
• Tắp vào lề, dừng xe lại và đổi tay lái cho người khác.
Nếu bạn chỉ có một mình:
• Xuống exit nếu bạn đang ở trên xa lộ, tìm nơi an toàn và ngả ghế ngủ khoảng 15 hay 20 phút để lấy lại sức, ra khỏi xe và đi bách bộ chung quanh xe khoảng 10 phút để máu lưu thông tuần hoàn trong cơ thể, hoặc làm một vài động tác thể dục. Bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo và có thể tiếp tục
• Nếu bạn không thể xuống exit, quay cửa kiếng xuống nếu trời lạnh hoặc quay cửa kiếng lên và mở máy lạnh tối đa khi trời nóng. Điều nên nhớ là, nhiệt độ trong xe càng cao sẽ làm bạn càng thêm buồn ngủ
• Nếu trong xe có đá lạnh, lấy một cục và bỏ lên sau gáy
• Uống cà phê nóng hoặc trà nóng (trà sâm là tốt nhất)
• Nghe nhạc giựt gân hoặc nói chuyện với người bên cạnh
• Nếu đã làm tất cả các điều trên mà bạn vẫn lim dim, mơ màng, hoặc giật mình tỉnh giấc mỗi khi xe cán qua lằn đinh ngăn đôi đường, bạn phải tức khắc tìm chỗ an toàn ngừng xe lại và ngủ một giấc để lấy lại sức. Không bao giờ cố gắng tiếp tục lái xe khi bạn đang buồn ngủ


10. Những xa lộ tử thần:

Tại Hoa Kỳ, có những xa lộ được mệnh danh là những “xa lộ tử thần” vì số người tử thương trên những xa lộ này. Đó là những xa lộ xuyên bang, hoặc trong tiểu bang, thường được gọi là xa lộ đồng quê, chỉ có hai lối (lanes) cho xe chạy, chỉ có lằn đinh ngăn đôi đường nhưng không có tường chắn ở giữa. Bạn nên tránh dùng những xa lộ này nếu có thể. Thay vào đó, bạn nên dùng những xa lộ có tường chắn ở giữa và có nhiều lối cho xe chạy. Nếu bạn bắt buộc phải dùng những xa lộ này, xin nhớ kỹ những điều sau đây:
• Chỉ qua mặt ở những chỗ mà lằn vẽ đứt đoạn ở bên phần đường của mình
• Khi muốn qua mặt xe khác, bạn phải chắc chắn là phía trước không có xe ngược chiều đang đi tới, hoặc nếu có xe ngược chiều đang đi tới, bạn phải chắc chắn là bạn có đủ thời giờ để qua mặt
• Không bao giờ qua mặt xe khác tại những khúc đường quanh, hoặc trên dốc
• Không bao giờ qua mặt xe khác khi điều kiện thời tiết không an toàn như: nắng chói, sương mù, mưa, tuyết, đường đóng băng, vân…vân…
Chú ý: Tuyệt đối không bao giờ qua mặt ban đêm khi bạn nhìn thấy hai ánh đèn xe phía trước dù rất nhỏ. Lý do là bạn sẽ không thể lượng định được khoảng cách của chiếc xe ngược chiều và sẽ không có đủ thì giờ để qua mặt
Nếu bạn đang lái xe trên những xa lộ này và bỗng dưng bạn nhận thấy chiếc xe ngược chiều đang từ từ lấn sang phần đường của bạn. Điều này thường xảy ra vì người tài xế của chiếc xe đó lơ đãng, không tập trung trong việc lái xe, đang buồn ngủ, đang bị ảnh hưởng của rượu, ma tuý, thuốc uống… hoặc do những lý do khác.
Bạn phải làm gì ? Nếu bạn không nhanh chóng hành động hoặc hành động không đúng cách, sinh mạng của bạn và của những người thân trong xe sẽ bị nguy hiểm. Những điều bạn nên làm trong trường hợp này là:
• Bóp kèn, pha đèn báo động người tài xế của chiếc xe ngược chiều. Hầu hết trong mọi trường hợp, người tài xế chiếc xe ngược chiều sẽ sửa sai và trở về phần đường của anh ta
Nếu bóp kèn và pha đèn không đem lại kết quả, lái xe về sát phía bên phải để tránh tai nạn
Chú ý: Không bao giờ lách về phía trái vì người tài xế xe ngược chiều có thể giật mình, sửa sai và lách về bên phải của anh ta.
Bạn và anh ta sẽ đụng nhau ở giữa đường.

***

Du lịch xuyên bang bằng xe hơi là điều rất thú vị, đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm khó quên, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận một thực tế rất phũ phàng: xe hơi là loại vũ khí giết người nếu chúng không được xử dụng đúng cách nhất là trong những trường hợp khẩn cấp. Tác giả chỉ ước mong bài viết này đã đem đến cho đọc giả những kiến thức căn bản hầu có thể bình an vô sự nếu những rủi ro, hoạ hiếm đề cập ở trên xảy ra cho các bạn.
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
Tí Trễ on 9/25/2011(UTC)
NNT  
#30 Posted : Tuesday, December 13, 2011 5:23:06 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,343
Man
Location: USA

Thanks: 1324 times
Was thanked: 2709 time(s) in 1483 post(s)
Hết 88 tới texting trong khi lái xe :

http://news.yahoo.com/dr...min-crash-151619850.html

Edited by user Tuesday, December 13, 2011 5:28:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 12/13/2011(UTC)
Ngọc Anh  
#31 Posted : Sunday, December 18, 2011 7:28:42 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
UserPostedImage

Mến chúc anh Trần Quốc Sỹ và chị Hồng mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui , năm 2012 hạnh phúc bình an tấn tài lộc.
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#32 Posted : Thursday, May 17, 2012 10:00:41 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
Bài dưới đây nhận được từ hộp thư ảo, không thấy để tên tác giả


Quý vị ở Cali cần biết



Một số ticket thường gặp:

Sau đây một danh sách liệt kê số tiền phạt những vi phạm giao thông có hiệu quả từ năm 2011 của California, nhưng vì sơ ý hay không quan tâm, đến khi bị phạt, nhận được giấy tòa án rồi thì đã muộn.
Nếu cẩn thận và đề phòng, chúng ta có thể tránh khỏi bị phạt:

- Không mang theo bằng lái xe: $214
- Sau 10 ngày đổi địa chỉ mà chưa thông báo cho DMV: $214
- Lái xe không có bảo hiểm gây tai nạn: $796 và bị treo bằng lái trong 4 năm
- Vượt đèn đỏ: $533
- Vượt qua hai lằn vàng (double solid lane): $425
- Quẹo và U-Turn ở chỗ cấm: $284
- Quá tốc độ (từ 1-15 miles): $224
- Quá tốc độ (từ 16-25 miles): $338
- Lái quá chậm: $328
- Không dừng lại ở bảng Stop Sign: $284
- Qua mặt xe bus khi có đèn đang flashing: $675
- Dùng tay nghe phone khi lái xe (lần đầu): $160
- Ðậu xe chỗ dành cho xe bus: $976
- Không mở đèn khi trời sắp tối (30 phút): $382
- Che kín cửa xe hơi: $178
- Không đeo dây an toàn: $160
- Trẻ em không đeo dây an toàn hay ghế ngồi theo qui định: $436
- Ðeo máy nghe bịt cả hai tai: $178

Những tội như “hit & run,” lái xe bất cẩn, chạy xe với tốc độ trên 100 miles, say rượu lái xe, lái xe không bằng lái hay bằng lái đang bị thu hồi... đều được xem như tội tiểu hình, bị phạt trên $1,000 và bị trừ từ 1.1/2 đến 2 điểm.

Tất cả các ticket về lỗi vi phạm trên đều phải theo một lớp học “An Toàn Giao Thông” (Traffic Violator Class). Những năm về trước, nếu như chúng ta hoàn tất xong lớp học này, ticket xem như được xóa, nhưng theo luật mới kể từ tháng 7, 2011, từ khi hoàn tất lớp học, phải chờ 18 tháng. Trong thời gian này, xem như án treo, nếu vi phạm một lỗi khác sẽ bị trừ 2 điểm.



Bị ticket: xui xẻo hay thiếu cẩn thận?


Tâm lý người Việt chúng ta mỗi khi bị ticket thường cho là xui xẻo và quan niệm “của đi thay người” không chịu phấn đấu để ra tòa xin giảm tiền phạt hay tranh luận với cảnh sát. Trong một lớp học xóa ticket ở Little Saigon, hỏi ra thì 100% người Việt chúng ta bị ticket, đều chấp nhận, đóng đủ tiền phạt. Có người lại nôn nóng, mong trả nợ “quỷ thần” cho xong, mới bị dính ticket, chưa có giấy tòa án đã thăm hỏi để ghi tên đóng tiền, theo học lớp xóa ticket.
Tại tòa án Santa Ana, mỗi buổi sáng có hằng trăm người xếp hàng để ra tòa, nhưng phần đông là người Nam Mỹ, người Mỹ mà ít thấy người Việt. Chúng ta thường hồ nghi không biết ra tòa có được gì không mà mất thời giờ, bỏ công việc, có khi lại ngại vấn đề ngôn ngữ. Ông Phan Thắng, một giảng viên của Little Saigon Traffic School, qua cuộc tiếp xúc với chúng tôi, đã đề nghị chúng ta nên mạnh dạn ra tòa để xin giảm tiền phạt, chắc chắn sẽ được giảm, hơn là đóng trọn số tiền này và nên lái xe hết sức cẩn thận, hơn là hễ cứ bị ticket, lại cứ cho mình gặp xui.
Bác Ng. Nguyên, 80 tuổi, lái xe trên xa lộ 405 với tốc độ 85 miles bị cảnh sát cho một ticket, than phiền rằng “chắc bị xui” vì trong lúc đó nhiều xe còn chạy nhanh hơn xe bác, nhưng bạn cũng nên hiểu rằng trong một bầy cá đang lội, người xúc cá chỉ cần xúc một con nào gần cái vợt nhất. Cảnh sát cũng vậy, sẽ chạy theo cái xe nào gần nhất, nếu phải đổi hai, ba lane hay tăng tốc độ để theo phạt một cái xe, có lẽ rất nguy hiểm.


Thành phần nào bị phạt nhiều nhất?

Khi được hỏi, ở Little Saigon, thành phần dân chúng nào bị ticket nhiều nhất, người giảng viên Traffic School này cho biết, lẽ cố nhiên những người ngồi văn phòng, ít di chuyển ra ngoài như bác sĩ, luật sư khó bị ticket, còn những người thất nghiệp, giao hàng, thanh niên cần đi lại, hay cả những vị cao niên hưu trí thường bị ticket. Riêng phụ nữ, tuy tỉ lệ người lái xe ít hơn nam giới nhưng tỷ lệ bị ticket lại cao hơn, và thường là bị những lỗi nặng hơn nam giới.
Phân tích về số tuổi và loại vi phạm, ông Phan Thắng cho chúng tôi một số nhận xét:
- Nam giới tuổi từ 20 đến 35: nói chuyện phone khi lái xe, chạy quá tốc độ, sang lane bất cẩn.
- Tuổi từ 35-70: lái quá chậm, không dừng lại chỗ đèn đỏ khi quẹo mặt hay ở chỗ stop sign.
- Quý bà: trang điểm, điện thoại trong khi lái xe, đội nón-đeo kiếng-mang găng tay-che nắng trên kính xe, ít tập trung khi lái xe. Nhiều bà không quan sát qua kính chiếu hậu, nhiều khi xe cảnh sát chạy theo chớp đèn phía sau mà không nhận ra.


Bị chụp ảnh qua camera ở các ngã tư

Gần đây có nguồn tin ở Los Angeles, người vi phạm qua máy chụp hình khỏi đóng tiền phạt nên nhiều người ỷ y để quá hạn không đóng tiền phạt phải vi phạm thêm lỗi không ra tòa. Giảng viên trong lớp xóa ticket cho chúng tôi biết có khi bỏ camera ở Los Angeles City, nhưng có thể ở Los Angeles County vẫn còn, và để tránh vi phạm tốt hơn khi nhận được giấy tòa, chịu khó đến nơi hỏi lại kỹ càng.

Hiện nay trong thành phố Santa Ana vẫn còn khoảng 20 ngã tư có gắn camera, phần lớn người lái xe vi phạm là qua đèn vàng quá trễ hay không dừng lại khi quẹo mặt trong lúc đèn đỏ. Tốt hơn là hãy cẩn thận ở những ngã tư này.
Cũng có nhiều ngã tư tuy không có bảng cấm U-Turn nhưng vì đường quá hẹp, nhiều khi quẹo lui không lọt, xe phải nhằm chắn giữa đường, gây trở ngại lưu thông, xe sau phải dồn cục, trường hợp này chắc chắn nếu có cảnh sát chạy xe gần đó, bạn khó tránh ticket.

Người lái xe cũng nên chịu khó đến DMV tìm cẩm nang 2012 đọc kỹ để biết thêm về các luật mới, vì luật “up dated” quá nhanh, chúng ta không có thời giờ theo dõi. Cũng xin nhắc nhở đồng hương cẩn thận khi lái xe gặp chỗ công nhân đang làm đường hay gặp cảnh sát đang biên phạt một xe đậu lại bên đường thì nên nhanh nhanh đổi qua lane khác (move over). Trước đây đã có chuyện cảnh sát đang biên phạt hay công nhân đang làm việc bên đường bị xe chạy quá sát đụng chết, nên đây là một lỗi rất nặng, số tiền phạt có thể lên đến hàng nghìn đồng.
Giảng viên “traffic school” cũng nhắc nhở bạn đọc Người Việt rằng “middle lane” là nơi để bạn quẹo phải hay trái chứ không phải dùng để U-Turn!

Hiện nay trong tình hình kinh tế suy thoái, nhiều thành phố phải giảm lương hay sa thải nhân viên, nên hàng tháng, mỗi cảnh sát lưu thông phải kiếm ít nhất từ 10 đến 18 tickets cho đủ “sở hụi,” mong bạn đọc hết sức cẩn thận khi lái xe, và không bao giờ có chuyện “Got A Ticket” vì bị... xui!

Vậy thì... good luck!

Edited by user Thursday, May 17, 2012 10:05:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
nhân sâm  
#33 Posted : Saturday, May 26, 2012 10:07:32 PM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Y chang.

Dính ticket chỉ là cái vận xui của mình mà thôi. Bà con chúng ta vi phạm luật mỗi ngày mà có bị ticket mỗi ngày đâu. Chẳng qua là mình hên, chưa tới số đó thôi.

Hôm nào, cái ông ở tuốt trên kia bảo mình ăn ticket, thì hôm đó, mình sẽ bị ông bạn dân hỏi thăm.

Nói đùa cho vui, chạy xe cẩn thận thì cơ hội ăn ticket sẽ ít hơn. Chạy ẩu, không chóng thì chày cũng sẽ bị chớp đèn.

Nên nhớ: Đi đêm có ngày gặp ma. Chơi với lửa sẽ có ngày phỏng tay.

Chậm lại bà con ơi.

Dính ticket chỉ là chuyện nhỏ, vô nhà thương hay nhà xác mới là chuyện lớn.

Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
thanks 1 user thanked nhân sâm for this useful post.
Ngọc Anh on 5/27/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#34 Posted : Thursday, June 14, 2012 7:50:08 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)

UserPostedImage

NEED TEST ???
MẸO VẶT
Lái xe khi mưa to


Bạn biết không ?
Mưa to mà bạn vẫn nhìn thấy rõ.
Làm thế nào mà khi mưa to bạn vẫn nhìn thấy rõ trong khi đang lái xe?

Chúng tôi cũng chẳng biết tại sao phương cách này lại hữu hiệu đến thế. Bạn cứ thử đi. Đây là lời khuyên của một người bạn làm cảnh sát sau khi anh ta đã kiểm thấy đúng, khi bạn lái xe trong lúc mưa rào thật lớn.

Cũng rất cần thiết khi bạn lái xe vào buổi chiều hay ban đêm.

Đa số người lái xe thường cho cái quạt nước chạy nhanh hơn, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ hơn. Trong trường hợp này, bạn nên lấy kính râm ra đeo. Kiểu kính nào cũng được, và đúng tróc, thật là một phép lạ. Bỗng nhiên bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng, như không có mưa vậy. Cần có đôi kính mát để trong tầm tay, trong xe của bạn. Phương cách này giúp bạn lái xe thận trọng hơn và chắc chắn nhìn thấy rõ ràng hơn. Thật lạ lùng. Bạn sẽ nhìn thấy những giọt nước trên kính xe, nhưng không thấy những vệt nước, bạn có thể nhìn thấy chỗ nào giọt nước rơi xuống mặt đường.

Phương cách này cũng giúp cho khỏi bị choá mắt khi nước bắn tung tóe khi hai xe vượt nhau, hay khi xe của bạn đi sau một xe vận tải lớn hoặc một xe hơi khác trong cơn mưa.

Phương cách này đáng lẽ phải được ghi trong bài dậy lái xe, tại vì nó rất hiệu nghiệm.

Bạn chắc cũng biết chứ ? Hãy chuyển cho người khác tin này. Rất có lợi cho họ.
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
TRA-MAI on 6/14/2012(UTC)
Ngọc Anh  
#35 Posted : Saturday, June 16, 2012 7:30:34 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)


Ghé thăm và xin chúc anh Nhân Sâm ngày lễ Cha hạnh phúc
UserPostedImage
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
lly (Lynn Ly)  
#36 Posted : Sunday, June 17, 2012 1:26:43 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,289

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2376 time(s) in 1223 post(s)
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post

UserPostedImage

NEED TEST ???
MẸO VẶT
Lái xe khi mưa to


Bạn biết không ?
Mưa to mà bạn vẫn nhìn thấy rõ.
Làm thế nào mà khi mưa to bạn vẫn nhìn thấy rõ trong khi đang lái xe?

Chúng tôi cũng chẳng biết tại sao phương cách này lại hữu hiệu đến thế. Bạn cứ thử đi. Đây là lời khuyên của một người bạn làm cảnh sát sau khi anh ta đã kiểm thấy đúng, khi bạn lái xe trong lúc mưa rào thật lớn.

Cũng rất cần thiết khi bạn lái xe vào buổi chiều hay ban đêm.

Đa số người lái xe thường cho cái quạt nước chạy nhanh hơn, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ hơn. Trong trường hợp này, bạn nên lấy kính râm ra đeo. Kiểu kính nào cũng được, và đúng tróc, thật là một phép lạ. Bỗng nhiên bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng, như không có mưa vậy. Cần có đôi kính mát để trong tầm tay, trong xe của bạn. Phương cách này giúp bạn lái xe thận trọng hơn và chắc chắn nhìn thấy rõ ràng hơn. Thật lạ lùng. Bạn sẽ nhìn thấy những giọt nước trên kính xe, nhưng không thấy những vệt nước, bạn có thể nhìn thấy chỗ nào giọt nước rơi xuống mặt đường.

Phương cách này cũng giúp cho khỏi bị choá mắt khi nước bắn tung tóe khi hai xe vượt nhau, hay khi xe của bạn đi sau một xe vận tải lớn hoặc một xe hơi khác trong cơn mưa.

Phương cách này đáng lẽ phải được ghi trong bài dậy lái xe, tại vì nó rất hiệu nghiệm.

Bạn chắc cũng biết chứ ? Hãy chuyển cho người khác tin này. Rất có lợi cho họ.


Xì ... Mẹo vặt dùng kính râm (sun glasses) để cho mắt không bị chóa đèn do phản chiếu ánh sáng trên mặt đất có làn nước ... là 8T biết từ "khuya lơ khuya lắc" rồi chị Mơ ui !!! (Sáng sớm thức dậy trong khi mọi người còn đang ngủ, 8T giở chứng "làm tàng" chút !!! Chị Mơ đừng la làng há, mà có la thì 8T cũng dọt chạy biến dạng rồi ... hỏng có nghe la , hổng có nghe la !!! hò hò hò ) ... Kính râm mà còn có thêm chất liệu polarized thì càng tốt "dữ dội" hơn khi nhìn xuyên thấu qua kính !!!!

Hồi xửa hồi xưa , mấy năm về trước , các chuyên gia làm kính đeo mắt , họ có công bố kết quả thử nghiệm về tiện ích của kính râm là không chỉ dùng vào ban ngày để ngăn chận tia cực tím mà kính râm còn có tác dụng không cho mắt bị chóa do ánh nắng mặt trời chiếu ban ngày , và chóa mắt do đèn đường chiếu trên mặt đất có làn nước bao phủ ở ban đêm . 8T đọc thông tin xong thì "truyền" tin hữu ích này cho các Cảnh Sát giao thông, để cảc Cảnh sát ứng dụng thực hành thí nghiệm trước (nếu hông đúng như lời quảng cáo thì 8T không áp dụng !!!) ... rồi thì 1 vòng luẩn quẩn ... cảnh Sát giao thông lại chỉ "mẹo vặt" này cho người dân thường !!! Chuyện là vậy đó ... Phát hiện ra trước tiên là người dân thường - 8T mà , không phải là Cảnh Sát Giao Thông đâu , chỉ là áp dụng để xem có đúng không thì mới là Cảnh Sát Giao Thông thôi ... Khi đã thấy ứng dụng an toàn rồi thì 8T mới áp dụng ... Tóm lại thì công dụng của kính rânm đeo trong đêm tối mà có đèn chiếu trên đường thì tránh được tình trạng mắt bị chóa đèn ... đúng như lời 8T đã nghe rồi thì "xúi" Cảnh Sát giao thông làm trước !!! Hò hò hò ...

Tuy nhiên lưu ý là chỉ dùng kính râm vào ban đêm ở khu vực có nhiều đèn đường , tránh dùng kính râm ở khúc đường không có đèn đường mà chỉ có gắn mấy công cụ phản quang, loại chỉ có sơn phủ lớp sơn có tác dụng phản quang khi gập ánh đèn xe chiếu đến thì như sáng lên trong đêm ... Vì có nhiều đoạn đường không có cột điện , mà chỉ ứng dụng sử dụng sơn vẽ có chất phản quang trên đường ... thí dụ như sơn vẽ chất phản quang trên làn ranh giữa các lanes hay trên 1 loạt các cột đặt dọc bên đường để chúng bật sáng khi có đèn xe chiếu vào ... thì tuyệt đối không được dùng kính râm !!! hò hò hò ... Nếu dùng thì sẽ bị giảm thiểu tầm nhìn xuống ... rất nguy hiểm khi lái xe !!! Cảnh báo ... cảnh báo ... lưu ý ... lưu ý điểm nay!!! Xin hãy chuyển thông tin 8T bổ túc kèm theo tin trên ... hò hò hò ...

8T chạy vô ... làm xả 1 hơi dài ... (đã đánh răng sạch sẽ trước khi xả hơi ... nên các anh chị đừng lo !!!) hihi... Chạy vào nói dóc chút ... rồi thì nói thật chút ... giờ 8T phóng chạy đi !!!

Edited by user Sunday, June 17, 2012 1:32:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



Ngọc Anh  
#37 Posted : Sunday, December 23, 2012 9:45:19 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
UserPostedImage

Thân mến chúc anh Sỹ và gia đình
Cùng quí khách vãng lai
Mùa Giáng sinh đầy phước hạnh


Anh Sỹ ơi

Năm mới sắp đến, mong anh dành chút thì giờ viếng nhà Traffic Laws 101 nhiều nhiều cho bà con được nhờ Angel

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
nhân sâm on 2/7/2013(UTC)
nhân sâm  
#38 Posted : Thursday, February 7, 2013 7:05:30 PM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post

UserPostedImage

NEED TEST ???
MẸO VẶT
Lái xe khi mưa to


Bạn biết không ?
Mưa to mà bạn vẫn nhìn thấy rõ.
Làm thế nào mà khi mưa to bạn vẫn nhìn thấy rõ trong khi đang lái xe?

Chúng tôi cũng chẳng biết tại sao phương cách này lại hữu hiệu đến thế. Bạn cứ thử đi. Đây là lời khuyên của một người bạn làm cảnh sát sau khi anh ta đã kiểm thấy đúng, khi bạn lái xe trong lúc mưa rào thật lớn.

Cũng rất cần thiết khi bạn lái xe vào buổi chiều hay ban đêm.

Đa số người lái xe thường cho cái quạt nước chạy nhanh hơn, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ hơn. Trong trường hợp này, bạn nên lấy kính râm ra đeo. Kiểu kính nào cũng được, và đúng tróc, thật là một phép lạ. Bỗng nhiên bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng, như không có mưa vậy. Cần có đôi kính mát để trong tầm tay, trong xe của bạn. Phương cách này giúp bạn lái xe thận trọng hơn và chắc chắn nhìn thấy rõ ràng hơn. Thật lạ lùng. Bạn sẽ nhìn thấy những giọt nước trên kính xe, nhưng không thấy những vệt nước, bạn có thể nhìn thấy chỗ nào giọt nước rơi xuống mặt đường.

Phương cách này cũng giúp cho khỏi bị choá mắt khi nước bắn tung tóe khi hai xe vượt nhau, hay khi xe của bạn đi sau một xe vận tải lớn hoặc một xe hơi khác trong cơn mưa.

Phương cách này đáng lẽ phải được ghi trong bài dậy lái xe, tại vì nó rất hiệu nghiệm.

Bạn chắc cũng biết chứ ? Hãy chuyển cho người khác tin này. Rất có lợi cho họ.





Cách này không được đâu. Trời tối mù, mưa nặng hạt mà còn mang kính đen thì mù luôn, vô nhà thương là cái chắc. Đừng chơi dại.

Cách hay nhất để trị mưa lớn là mua Rain-X (ở bất cứ tiệm Auto Part nào), sau khi rửa xe sạch, bôi một lớp Rain-X lên kiếng trước và sau.

Rain-X sẽ giúp nước không bám vào mặt kiếng. Rất hiệu quả.

Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
Ngọc Anh  
#39 Posted : Thursday, February 7, 2013 9:39:46 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 4974 times
Was thanked: 4221 time(s) in 2041 post(s)
Người Thầy Đầu Tiên Trên Đất Mỹ

Cổ nhân ta có câu "Nhất tự vi sư. Bán tự vi sư".

Hiểu theo nghĩa chính thống, nghiêm túc là: Thầy dạy cho ta chỉ một chữ, đã là Thầy. Cho dù Thầy dạy cho ta chỉ có nửa chữ, cũng đã là Thầy". Nhưng hiểu theo nghĩa giang hồ đất Cảng, hay theo kiểu Tiếu lâm Giao Chỉ thì: Cái chùa có một ông Sư. Bán cái chùa cho người khác để lấy mặt bằng xây buynh-đin, cũng còn lại...ông Sư ! (vì không ai bỏ tiền ra mua một ông Sư cả).

Ai thích hiểu sao thì tuỳ hỉ.
Nhưng tôi viết bài này theo nghĩa chính thống và nghiêm túc.

Tôi qua Mỹ định cư được trên hai năm. Sau vài tuần lễ ngồi không ăn chơi, tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi cần có một chiếc xe hơi để làm phương tiện di chuyển, để đi làm và đi học Anh Văn. Muốn lái xe điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải có bằng lái xe. Việc này đối với tôi rất quan trọng, là ưu tiên số một cho sự định cư của tôi trên miền đất lạ này. Thật vậy, xe hơi ở Hoa Kỳ cũng giống như xe gắn máy bên Việt Nam vậy. Chúng là đôi chân trần trên cát cho mình tung tăng, bay nhảy đây đó. Sống ở quận Cam mà phải đi xe bus quả là một cực hình, vừa lâu, vừa không thuận tiện. Chỉ có xe hơi là thuận tiện và hữu hiệu nhất. Muốn ghé cafe Lú, Dĩ Vãng để nhìn "zú khủng" của mấy em phục vụ, hay ghé siêu thị Saigon mua vài trái ớt, ít cọng hành ... cũng dễ dàng.
Nhưng muốn lấy bằng lái xe thì phải biết lái xe. Muốn biết lái xe thì phải học lái xe. Chuyện tưởng như đơn giản như đang giởn này lại không hề ...đơn giản chút nào. Thoạt tiên, tôi mua Người Việt, mở mục Rao Vặt, tôi choáng váng như lạc vào bát quái trận đồ, vì có gần hai chục cái quảng cáo của các thày. Rồi theo kinh nghiệm của những người định cư trước, tôi nhận ra muốn kiếm được một ông Thầy có kinh nghiệm, đàng hoàng, tận tâm...hơi khó.
Tôi xin kể cho các bạn nghe về hai trường hợp của hai tên bạn với bước đầu tầm sư học lái xe như sau.
Chuyện thứ nhất, tôi có một thằng bạn tên H. cần học lái xe để lấy bằng. Nó xem trên báo thấy có một ông Thầy người Trung Đông , Mohamet gì gì đó (chắc là đệ tử ruột của Thánh Allah ?). Người khác dạy với học phí 400 đô nhưng Thầy Mohamet này chỉ lấy nhẹ nhàng 300 đô mà thôi. H. mừng húm, gọi cho ông thầy Mohamet này liền. Buổi học đầu tiên, Thầy tới nhà đón học trò đi học bằng chiểc xe Audi bóng loáng, mới cáu chỉ. H. quá khoái chí, nghĩ thầm, Thầy xịn, xe sang, giá rẻ ..., ôi còn gì bằng. Sau hai tiếng đồng hồ ngồi sau chiếc Audi học lái, H. hoàn toàn hoan hỉ và hài lòng. Khi ông Thầy thỏ thẻ, đề nghị đóng tiền học phí trước, hắn không ngần ngại móc bóp ra đưa 300 đô tiền tươi liền. Ông Thầy hoan hỉ bỏ tiền vào túi và hứa bảo đảm sau mười ngày, bạn tôi sẽ có bằng lái xe Cali trong bóp. Ôi thật tuyệt vời. Trước khi chia tay, Thầy hẹn ngày mai, đứng ngay ngã tư gần nhà, để Thầy tới đón cho tiện.

Hôm sau, đúng giờ hẹn, H. ra ngã tư "sung sướng" chờ Thầy. Mười phút, ba mươi phút, rồi một tiếng...cũng chẳng thấy Thầy với chiếc Audi bóng lộn đâu cả. Nóng ruột, H. móc cellphone gọi cho Thầy, thì chỉ nghe câu "Số máy này hiện thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Xin cảm ơn”. H. gọi ông Thầy Mohamet muốn cháy máy luôn nhưng lần cũng như vậy. Hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa ..., hắn vẫn kiên nhẫn ra ngã tư “sung sướng” chờ Thầy, nhưng là sự đợi chờ trong vô vọng ...Nếu các bạn có dịp đi ngang qua ngã tư đuờng Rio Vista và Lincoln, kế cây xăng Mobil, các bạn sẽ thấy một bức tượng đá cao bằng nguời thật với đôi mắt dõi ngóng xa xăm về một phương trời nào đó thì bạn đừng tưởng đó là tượng của một danh nhân nào mà Thành phố Anaheim dựng để tưởng niệm nhé vì đó chính là H. thằng bạn tôi. Nó đã hoá đá giống như nàng Tô Thị ôm con chờ chồng trên đỉnh Phù Vân vậy .
Chuyện thứ hai, nạn nhân cũng là một thằng bạn khác của tôi tên V.. Qua Mỹ sau tôi một năm, nó cũng lơ ngơ như con bò đội nón như tôi lúc đầu. Không biết ai đó giới thiệu cho nó một ông Thầy người Việt. Giá cả thoả thuận cho việc học và thi lấy bằng lái là 600 đô (bên này giá cả rất cụ thể, dưới 40 cái xuân xanh thì giá 400 đô, còn trên "còn tuổi nào cho em" thì giá 600 đô. Lý do, lớn tuổi thì phản xạ chậm, mắt mũi kèm nhèm, học đâu quên đó..., nên phải mất nhiều thời gian thực hành hơn. Rất hợp lý.). Sau khi ứng trước cho Thầy một nửa là 300 đô, ông Thầy Việt gian này bắt đầu dạy nó với một chiếc xe cũ như chưa từng có chiếc nào cũ hơn ở California này. Xe đã cũ, tay lái bị lệch sang một bên (có lẽ xe đã từng bị đụng), lại không có thắng phụ bên chổ ngồi của ông Thầy cà chớn, thế mới ớn lạnh. Người mới học lái xe , tâm lý hồi hộp , lo lắng bị tai nạn hay gây ra tai nạn ..., nhưng đối với ông Thầy, đây chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng quan tâm. Thầy đưa V. tới những con đường thật vắng vẻ để tập lái. Ngồi sau tay lái, V. lo lắng phập phồng muốn rớt tim ra ngoài vì sợ gây tai nạn cho người khác. Sau buối đầu tiên học kinh hoàng đó, V. đề nghị ông Thầy đổi xe khác thì được ôngThầy phán cho một câu xanh rờn "tao chỉ có duy nhất chiếc cần câu cơm này thôi không có xe nào khác để đổi cho mày, chịu học hay không thì tuỳ mày ". V. về nhà lo lắng, mất ăn, mất ngủ bởi vì cưỡi chiếc xế handicap này thì có ngày mang hoạ vào thân. Nó bèn gọi cho ông Thầy trời đánh, năn nỉ xin lấy lại tiền. Nhưng thực tế phủ phàng, tiền đã lọt vô tay Thầy rồi làm sao dễ dàng lấy lại được. Ông Thầy vô lương tâm tỉnh bơ trả lời "Muốn học nữa thì tao dạy tiếp, còn không thì thôi. Khòng có chuyện trả tiền lại ...". V. đành ngậm đắng nuốt cay, thí cô hồn số tiền cọc, thà chịu mất 300 đô còn hơn có ngày gây tai nạn, hậu quả còn thê thảm hơn nhiều lần.

Tôi có con cháu gái con thằng em, vừa tròn 18 tuổi, học lái xe với một ông Thầy Việt cũng ở Quận Cam này. Thầy cho biết là tổng số giờ học của nó là 14 giờ, sau đó Thầy sẽ đăng ký cho đi thi. Nhưng ông Thầy này không dạy một học trò một lần mà 4 đứa một lần. Tuy mỗi buổi học là 2 giờ, nhưng trên thực tế mỗi đứa chỉ được lái nửa giờ, còn lại một giờ rưỡi…ngồi đằng sau nhìn người khác lái. Vì thế, sau một tuần lễ, nó chỉ được lái khoảng…. 4 giờ. Ai cũng biết, việc lái xe là sự tổng hợp của mắt, óc, tay và chân. Mắt nhìn, óc phán đoán, quyết định và ra lệnh cho tay, chân làm việc. Vì thế, người học lái xe cần thời gian để thực hành chứ ngồi nhìn người khác lái, học kiểu hàm thụ thì làm sao lái được xe. Kết quà là nó thi 3 lần đều… rớt.

Còn nhiều ông Thầy dạy lái xe "trời ơi, đất hởi" như vậy ở ngay Tiểu Sài Gòn này lắm. Như chuyện bà chị dâu của tôi, đi học lái xe với một ông Thầy người Việt. Tuy là người Việt Nam chính gốc nhưng Thẩy không thích nói tiếng Việt, mà nói toàn tiếng ...Đan Mạch (ĐM). Bất kể nam hay nữ, già hay trẻ ...hễ mở miệng ra là Thầy không bao giờ quên:" ĐM, chạy như con c...vậy. ĐM, chạy xe nhưng mắt phải biết liếc ngang, liếc dọc, nhìn mông bự của mấy con Mễ chứ. ĐM, chạy xe mà mắt cứ nhìn phía trước, không nhìn bao quát xung quanh thì làm sao thấy mấy cặp ngực “khủng” của mấy con Mỹ chứ . Bù sịt ...". Ai cảm thấy khó chịu, không muốn học thì Thầy Đ.M này cùng đéo cần (xin lỗi, tôi nhiễm bệnh của Thầy rồi), nhưng Thầy trừ tiền học một ngày là 50 đô, còn bao nhiêu thì trả lại. Tôi nghe nói ông Thầy Đ.M này dạy cũng tốt, nên cũng có học viên lai rai. Lúc đầu, tôi tính nhờ bà chị dâu giới thiệu ông Thầy này cho tôi, nhưng suy đi nghĩ lại, học với khứa này chắc trình độ tiếng Đan Mạch của tôi ngày càng giỏi, có lẽ còn giỏi hơn tiếng Mỹ, vì được luyện tập hàng ngày với Thầy. Nghĩ thế nên tôi lại thôi.
Và tôi tiếp tục việc tầm sư học lái xe.

Rồi như một một cơ duyên, một sự sắp đặt kỳ diệu của tạo hoá, tôi đã gặp Thầy….
Qua sự giới thiệu một người bạn của Mẹ tôi, tôi được biết qua về Thầy. Tôi nghe bà ta kể, bà có thằng cháu ngoại, 18 tuổi, mắc căn bệnh tự kỷ. Tự kỷ là một căn bệnh khá phổ biến trong xã hội Mỹ ngày nay. Người bị mắc chứng bệnh này thường rất ít khi muốn tiếp xúc, hoà nhập với mọi người chung quanh. Họ sống kín đáo, khép mình trong thế giới riêng của họ. Vì thế, người bị bệnh tự kỷ, tâm lý thường bất ổn, dễ dàng gây sự với bất cứ ai và thường khi không kiểm soát được hành động của họ. Anh chàng mắc bệnh tự kỷ này đã thọ giáo với Thầy, và chỉ sau hai tuần, anh ta đã lấy được bằng lái xe qua chỉ một lần thi. Một học trò như vậy mà thi đậu được bằng lái xe, chứng tỏ Thầy là người có khả năng giảng dạy.

Có số điện thoại của Thầy qua người bạn của mẹ tôi, tôi nhờ thằng em trai gọi cho Thầy. Lý do là tôi không biết những qui định, điều kiện gì khi trao đổi về chuyện học lái xe. Học ở đâu, học như thế nào, bao lâu, thi cử ai lo, giá cả ra sao ? Sau khi thằng em tôi gọi phôn và nói chuyện với Thầy, nó báo cho tôi "Tui gọi Thầy cho anh rồi đó. Hai tuần nữa ổng mới dạy cho anh được . Bây giờ lịch của ổng kín hết rồi, không còn chỗ".
Thú thật, nghe thằng em nói vậy, tôi mừng thầm trong bụng. Không hiểu sao lúc đó, tôi chưa muốn học lái xe chút nào. Chưa quen với đời sống bên này, tôi cảm thấy buồn chán, không có hứng thú làm chuyện gì, chỉ mong được trở về Việt Nam. Nhưng nhiều người đã khuyên tôi nên lấy bằng lái, mua chiếc xe cũ, chạy tàng tàng là sẽ thấy đời vui ngay. Có lẻ do tâm lý "ngại khó ", mà tôi thường hay mắc phải khi bắt đầu làm một chuyện gì đó.
Mười ngày sau, Mẹ tôi nhắc tôi gọi phone cho Thầy để nhắc về việc học lái xe. Tối hôm đó, tôi bấm số gọi cho Thầy. Bên kia đầu giây có tiếng hỏi :" Alo , ai vậy ?". Tôi xưng tên và nhắc với Thầy chuyện học lái xe của tôi, sợ Thầy quên . Thẩy trả lời " Ok, tôi biết rồi. Anh an tâm, tôi đã lên lịch cho ngày học của anh. Tôi sẽ báo cho anh trước một ngày, ..." . Tôi định hỏi thêm một vài câu, như học ở đâu, mấy giờ , học thế nào ..., thì đầu giây bên kia đã cúp máy. Tôi bấm số gọi lại thì không ai nhấc máy, chỉ nghe lời nhắn " Xin vui lòng để lại tin nhắn . Tôi sẽ gọi lại sau ".
Tôi hơi bực mình, nói với Mẹ tôi "Ông Thầy này chảnh quá. Chờ tới ngày học mà ổng không đến, con xù luôn. Làm như chỉ có mình ổng biết dạy lái xe vậy. Quận Cam này thiếu gì Thẩy". (Sau này, khi quen thân với Thầy, tôi mới biết đây là "đặc trưng " riêng của ông ta. Tôi nghĩ, có lẻ thời gian bên này rất quí nên không ai rảnh rang mà " tán ", hay “nấu cháo điện thoại " cả).

Đúng như lịch hẹn, Thầy tới nhà đón tôi đi học. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Thầy không to con (vậy mà đã từng phục vụ trong Binh Chủng Không Quân trước năm 1975 ), hơi lớn tuổi, không đẹp trai cho lắm, nhưng Thầy rất lanh lẹ, linh hoạt và lịch sự.
Ngày đầu tiên, Thầy dạy cho tôi lái xe trên những con đường nhỏ xung quanh Công viên Rio Vista, mà Thầy gọi là "đuờng trong xóm", sau khu nhà tôi. Trước khi tập lái, Thầy cho tôi một bài lý thuyết dài thậm thượt. Để tôi ngồi sau tay lái, Thầy dạy tôi cách chỉnh ghế, chỉnh kiếng chiếu hậu, cách cầm tay lái, cách quay tay lái, cách vô số, cách đạp ga, cách đạp thắng, cách nhìn kiếng, cách quay đầu nhìn điểm khuất, vân vân…. và vân vân ….Thật tình , tôi rối mù cả lên . Xe hơi rắc rối quá chừng . Nghĩ lại , tôi yêu chiếc xe gắn máy hiệu Honda của tôi vô cùng ...
Sau một tuần lễ học lái xe. Kết quả thật thảm hại. Hơn mười tiếng đồng hồ ngồi sau tay lái mà tôi vẫn quẹo chưa tròn, lái xe chưa thẳng, chạy như con rắn bò.
Mỗi lần sắp tới giờ đi học, tôi luôn cảm thấy hồi hộp, bồn chồn. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại bị như thế? Có bữa Thầy gọi tới, báo hôm nay kẹt chuyện gì đó, phải dời buổi học sang ngày khác, tôi mừng vô kể, như hồi còn học, mỗi khi nghe tin Cô, Thầy bị bệnh, hay bận công việc gì đó, không đến lớp dạy được là cả lớp reo hò như vỡ chợ vậy. Sau này, tôi mới nghiệm ra rằng, lúc đó tâm lý tôi đang trong giai đoạn bất an, chán nản với mọi thứ ...nên tôi đã đánh mất sự tự tin nơi chính mình.

Tôi biết tôi là một trong những học trò thuộc loại “cá biệt”, học đâu quên đó. Tôi không thể nào tập trung tinh thần được. Đang cầm tay lái, nhìn sang, thấy gương mặt Thầy không vui, tôi đâm ra chán nản. Tôi còn nhớ sau mấy ngày học mà không có tiến bộ nào đáng kể, tôi nói với Thầy " Em hỏi thiệt anh, anh thấy em học lái xe có được hay không? Nếu anh nói được, thì em sẽ tiếp tục học. Còn anh thấy không được, em xin nghỉ học luôn". Trong suy nghĩ của tôi lúc đó , nếu Thầy nói "không", tôi sẽ nghỉ học và bỏ về Việt Nam luôn. Lúc đó, nước Mỹ là địa ngục đối với tôi. Nghe tôi hỏi, Thầy cười cười, trả lời “Em học hơi chậm so với những người khác. Nhưng không sao, đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ dạy cho em tới khi biết lái xe, tuy hơi mất thời gian. Không sao đâu. Đừng lo, cố gắng tập trung". Những buổi học được Thầy khen có tiến bộ, tôi mừng vô kể. Còn những ngày bị Thầy chê, tôi buồn đến nổi ăn cơm không vô.
Thầy dạy rất tận tâm, chỉ bảo tôi từng chút một. Mỗi ngày hai tiếng, một thày, một trò. Vì Thầy từng là giảng viên dạy xoá ticket tại toà án Westminster gần mười năm, nên Thầy biết rất nhiều luật giao thông. Phương pháp giảng dạy của Thầy lại rất thực tiễn và dễ hiểu. Thầy luôn luôn dùng những mẹo vặt để tôi dễ nhớ. Thí dụ, khi dạy tôi quẹo trái hay phải, thầy chỉ cho tôi cách canh, đo và nhắm vào những điểm cố định để làm chuẩn. Khi đậu sau một xe khác, hay đậu khi đèn đỏ, Thầy chỉ cho tôi cách nhắm để đừng vượt qua đường người đi bộ hoặc không đậu xa quá hay gần quá với chiếc xe trước mặt. Tôi thích nhất là khi Thầy dạy tôi đậu vào bãi đậu xe, Thầy chỉ cho tôi cách nhắm, canh để chiếc xe nằm đều giữa hai xe khác, không cao hơn, không thấp hơn. Còn rất nhiều điều hữu ích khác tôi học được từ nơi Thày. Tôi cảm thấy rất vui vì số tiền học phí tôi đóng cho Thầy không uổng phí chút nào cả.
Rồi tôi cũng biết lái xe. Sau hơn ba mươi giờ tập luyện, tôi đã thành thạo và chuẩn bị cho kỳ thi thực hành với DMV. Thày lấy hẹn ngày thi cho tôi, nhưng người đưa tôi đi thi hôm đó không phải là Thầy mà là Thầy Linh, phụ tá của Thầy. Lý do mà Thầy tôi không đưa học viên đi thi được vì Thầy có quá đông học viên. Lịch dạy của Thầy đặc kín. Ngày nào Thầy cũng phải dạy từ 8 gìờ sáng đến 5 giờ tối cho mùa Đông, hay 7 giờ tối cho mùa Hè khi còn mặt trời. Tôi nhớ khi ông Jim, người Giám Khảo cho buổi thi thực hành lái xe, cho tôi biết là tôi đã passed, đã qua được kỳ thi này, tôi vui mừng vô hạn. Người đầu tiên tôi muốn thông báo tin vui này là Mẹ tôi, người thứ hai chính là Thầy. Tôi gọi về nhà, nhưng Mẹ tôi không có ở nhà. Tôi gọi cả chục lần, nhưng không ai cầm máy. Vì thế tôi gọi cho Thầy và Thầy trở thành người đầu tiên mà tôi được chia sẻ niềm hạnh phúc này.

Qua thời gian tiếp xúc với Thầy, tôi càng quý mến Thầy. Tôi biết nhiều người, sau hơn 30 năm ở Mỹ tính từ năm 1975, đã bị "Mỹ hoá". Họ nói chuyện theo kiểu Mỹ, suy nghĩ theo kiểu Mỹ, tính toán theo lối Mỹ. Nhưng riêng đối với Thầy, tuy cũng ở Mỹ gần bốn mươi năm, trong sâu thẩm của tâm hồn, trái tim và khối óc của Thầy vẫn còn made in Viet Nam. Thầy tôi là người như thế.

Thầy tôi có nhiều biệt tài mà tôi rất ngưỡng mộ. Thầy xuất thân từ dân Kỹ Thuật, có bằng Kỹ Sư điện và kiếm sống bằng nghề Kỹ Sư hơn hai mươi năm, tuy vậy, Thầy lại có một tâm hồn rất nghệ sĩ. Thầy viết văn (bài của Thầy đã từng đoạt giải Danh Dự trong mục Viết Về Nước Mỹ do Việt Báo tổ chức). Những bài viết của thầy gồm nhiều lãnh vực như truyện ngắn, kiến thức phổ thông, bút ký, hồi ký, …Thầy làm thơ (Thầy tôi là tổ sư thơ Đường). Thầy sáng tác nhạc, biết đánh đàn và hát hay. Những lúc Thầy cầm đàn guitar vừa đàn vừa hát trông Thầy rất lãng mạng. Ngoài ra, Thầy còn biết vẽ và chính Thầy đã design và thiết kế ngôi nhà hai tầng mà Thầy và Cô đang ở hiện thời.
Tôi rất thích đọc những bài viết của Thầy về thời trai trẻ, những kinh nghiệm sống, những vui buồn trên xứ Mỹ. Tôi rất thán phục Thầy vì tuy xa xứ gần 40 năm, nhưng cách hành văn, ngữ pháp, chính tả .. của Thầy rất Việt Nam. Tôi say mê đọc những bài viết của Thầy đăng trên Việt Báo online, trong những bài viết của Thầy, ngoài những huớng dẫn, kiến thức, kinh nghiệm sống ...còn có sự hài huớc, duyên dáng. Tôi biết tôi còn phải học hỏi nhiều từ nguời Thầy này. Đây cũng là nguyên nhân, tác động cho tôi bắt đầu tập viết những "chuyện vui buồn trên xứ người” cho mục Viết Về Nước Mỹ trong thời gian gần đây.

Bây giờ, sau hai năm quen biết với Thầy, tôi vẫn quý mến và xem Thầy như là một người anh ruột của tôi. Những lúc hai Thầy trò ngồi bên nhau trò truyện, tôi lại được học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống trong cái xã hội quá mới mẻ này.
Thầy là người Thầy đầu tiên của tôi trên đất Mỹ.
Tôi thành thật xin được giới thiệu Thầy của tôi với các bạn. Ai có nhu cầu học lái xe hoặc có những thắc mắc về luật lệ giao thông xin hãy liên lạc với Thầy. Bảo đảm các bạn sẽ không thất vọng với ông Thầy dễ thương này đâu.

Người xưa nói :" ... Bán tự vi Sư ", riêng tôi, tôi đã được học "cả xóm tự" từ Thầy. Nếu có tiền mua cái chùa để xây buyn-đinh, tôi sẽ trả thêm tiền để mua vị Sư này luôn.

Oops, chút xíu nữa thì tôi đã quên. Thầy tôi tên là Steven Trần Quốc Sỹ.

Anaheim City , ngày 18/01/2013
Phùng Minh Trí
Người học trò “cá biệt”


Đọc từ trên xuống tới dưới mới biết ông thầy đầu tiên của người học trò "cá biệt" nầy cũng là Thầy tui, nhưng tui chỉ học ổng có 8 tiếng trong lớp Tracfic thui hà.
Ổng dạy dzui lắm, hỏng có làm học trò ngủ gục như cái lớp tui học đâu 10 năm trước ở San Gabrie, tui chỉ thức lúc giờ trưa để đi ăn cơm ở quán kế bên.
Hồi tui học ổng, trưa ổng dẩn cả đám rồng rắn qua tiệm phở, ăn ngon kể gì . Ăn xong thầy trò cả đám tà tà trở dìa lớp học tiếp đoạn sau, nhớ lại còn dzui Angel .

Bây giờ thầy còn dạy trong Westminster City hông ?
May quá, lâu lắm rồi không có dịp gặp lại thầy. Xin đùng, xin đừng Shame on you

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
nhân sâm  
#40 Posted : Thursday, February 7, 2013 9:59:24 PM(UTC)
nhân sâm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/22/2011(UTC)
Posts: 3,157
Man
Location: Huntington Beach, CA

Thanks: 84 times
Was thanked: 270 time(s) in 125 post(s)
Cám ơn cô học trò còn nhớ tới Thày.

Lớp học ở toà Westminster đóng cửa lâu rồi NA ơi, hồi năm 2008 lận.

Bây giờ muốn đi học xoá ticket, phải ra mấy trường ở ngoài.

Anh Sỹ không còn dạy traffic school nữa, vì muốn dành hai ngày cuối tuần cho gia đình.
Nhân Sâm là người củ nên lúc ngủ cũng cười
Users browsing this topic
Guest (3)
3 Pages<123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.