Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

12 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Tiểu Vũ Vi  
#1 Posted : Friday, November 30, 2007 4:21:20 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
UserPostedImage

Bài học đầu cho con

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều


Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay


Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông


Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè


Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm


Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương có ai không nhớ...

Đỗ Trung Quân


[url="http://benxua.com/Music/Popups/PlayAlbum.aspx?SongID=7324"] Quê Hương[/url] Thơ : Đỗ Trung Quân Trình bày: Ý Lan
Tiểu Vũ Vi  
#2 Posted : Friday, November 30, 2007 4:24:05 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
UserPostedImage

Giấc mơ nhỏ của tôi

Tôi mơ ước mai này khi thức dậy
Bỗng thấy mình đang đứng giữa quê hương
Con chim nhỏ hót mừng tôi trở lại
Quãng đường quen rực sáng nắng sân trường

Chào cô gái học trò đang tới lớp
Cho tôi làm viên sỏi dưới chân em
Ðể xào xạc hồn tôi khi mới lớn
Chút men tình năm tháng ấy chưa quên

Chào chị gánh hàng rong qua trước ngõ
Cho tôi làm một chút gió heo may
Ðể thổi nhẹ lên vai gầy cực khổ
Ðời cần lao nước mắt đã đong đầy

Chào bác nông phu ra đồng tát nước
Cho tôi làm bụi cỏ mọc ven đê
Ðể mỗi sáng thở mùi hương lúa chín
Lỡ mai xa tôi nhớ lối quay về

Chào anh công nhân dệt từng tấm vải
Cho tôi làm con thoi nhỏ trên tay
Ðể tôi nối hai bờ sông Bến Hải
Nối lòng người vời vợi cách xa nhau

Chào chú bé mục đồng nghêu ngao hát
Cho tôi làm tiếng sáo thổi vi vu
Ðể được sống thời hồn nhiên đã mất
Của đời tôi trong tuổi ấu thơ buồn

Ôi quê hương, bao giờ tôi trở lại
Ði giữa ngày không sợ bóng đêm đen
Trong giấc ngủ không xích xiềng réo gọi Câu thơ tình chỉ viết để yêu em.

Trần Trung Ðạo
Tiểu Vũ Vi  
#3 Posted : Friday, November 30, 2007 4:26:45 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)

UserPostedImage
Từ bầu trời bao la
em và quê hương

từ bầu trời bao la
có con chim lạ bay về
cô đơn bên hàng dâm bụt
gọi mùa xuân bằng tiếng hót trong xanh.
vườn nhà ai nở đóa hoa trong lành
luống cỏ mượt mà
như tuổi thanh xuân thời gian chưa kịp xóa. màu áo năm xưa vẫn y như cũ
em mặc dưới mưa
tháng hạ gió đùa
đưa ta đi bằng vó ngựa cuồng si
đón ta về
qua những bình nguyên mộng mị.

từ bầu trời bao la
có tia nắng đầu mùa rớt lại
nhỏ giọt phong trần xuống mái tóc điểm sương
thời trẻ trung êm đềm
nụ cười hướng dương rực rỡ
em ngày nào, ta thuở nọ
tiếng thì thầm rất nhỏ
cho vơi đi những nỗi buồn
chìm sâu trong suối tóc em đen. ta ước mong
dấu vết tàn phai đừng xóa những con đường
em đã đi qua
gót chân rất nhẹ
san sẻ cùng ta
biết bao điều không thể đặt tên.


từ bầu trời bao la
mây đùn trắng xóa
gió cuốn về những cơn mưa hẹn thề
những con suối một thời hoa mộng
xô đẩy nhau đi
chở khúc tình ca đem ra biển lớn. lời thơ xưa
ta hát em nghe
những con trăng mùa cũ
trang giấy nhạt nhòa
chữ đầu chữ cuối
nét run run buồn đắm đuối quê người.


từ bầu trời bao la
có con chim nhỏ bay về
hót tiếng hót thật trong
đưa ta đến vùng giang sơn biển mộng.
nhưng điểm hẹn ta không ngờ tới
thức trắng đêm thâu vẽ lại huyền thoại quê hương
có em và lúa chín
ngào ngạt thơm lừng. giữa thinh không
ta bỗng nghe tiếng hát
hòa với tiếng của chim
như bóng em
hòa với núi rừng diễm tuyệt.


ta nhìn trời bao la
và cúi xuống hôn dòng sông
như hôn môi em
chất ngất phù sa
ta thấy quê hương mặn mà ánh nước
quê hương không tiếng nói nhưng quê hương linh hiển sáng ngời ...

Nguyễn Thế Tài
Tiểu Vũ Vi  
#4 Posted : Friday, November 30, 2007 4:28:41 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
UserPostedImage

ĐÀN BỒ CÂU

Đàn bồ câu đã lìa xa mái ngói
Những hạt thóc vàng vung vãi bên hiên
Tôi hát khẻ bài ca dao ngày nhỏ
Bồ câu không về , hạt thóc lặng im

Nắng vỡ oà cho màu vàng hoang dại
Gió xoay chiều đẹp mãi nắng phân vân
Tôi cố níu những ngày thơ đã mất
Để tìm quên những năm tháng phong trần

Trở lại đây lang thang nhìn cảnh lạ
Vẫn nhớ hoài mang máng dáng em xưa
Đứng thẩn thờ mắt nhìn qua song cửa
Bóng hoàng hôn tím ngắt lạnh bóng chiều

Ước ao gặp một bàn tay ấm áp
Chạm nhẹ thôi đủ vơi bớt ngại ngần
Mong vài phút ... xin cho tôi sống lại
Ôm mẹ già , ôm hết những người thân

Đàn bồ câu đã quay về mái ngói
Mùa thương yêu xây tổ ấm yêu thương
Từng cọng cỏ cho tôi nguồn cảm hứng
Viết vần thơ tình ... ca ngợi quê hương

Quê hương tôi hình cong chữ " S "
Đất nước tôi hùng vĩ " VIỆT NAM "
Vẫn cầu mong tuổi vàng tôi còn đẹp
Để có ngày
Bỏ dòng sông SEINE
Về ôm hôn dòng sông CỬU
Uống nước sông HƯƠNG Và tắm nước sông HỒNG

Tôn Thất Phú Sĩ
02/09/2005

A FLOCK OF DOVES
Doves left far from tiles roofs
Yellow paddy grains littered at veranda sides
I softly sang a folklore song in childhood
Doves did not return paddy grains remained silent.

Sunlight broke off for wild yellow color
The wind changed its direction how beautiful sunlight
I strive for grasping infant days lost
To forget time of life vicissitudes.

Returning here wandering I watched strange views
Stiil vaguely remembered her old shadow
Standing distract I look through window
Sunset painted purple the cold evening shadow.

Wishing meeting a warm hand
Slightly touching lessened the hesitation
Wishing some minutes.., let me revive
Embracing old mother, embracing all my relatives.

The flock of doves returned to tiles roofs
Love season they made love nests
Each blade of grass gave me aspiration source
For composing love poem... in praise of native land

My fatherland curves as a letter “S”
My country, superb “VietNam”
I always expeet my old age remaining superb
For one day
I will leave Seine River
To return embracing Mekong River
To drink water from Perfume River And to swim in Red River.

RGC 24-03 -2006
Tiểu Vũ Vi  
#5 Posted : Friday, November 30, 2007 4:36:05 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
UserPostedImage

Trăng Xẻ Tình Nhau Buổi Hạ Cờ

Lá rơi vì gió không ngừng thổi
Cho phượng hết hồng trên lối xưa
Chỉ có môi em còn đỏ mãi
Đường về quên mất kẻ theo đưa ..

Em đợi thu về đưa tiển nhớ
Bóng người xưa khuất giữa chiều mơ
Chiều nay lấp ló trăng đầu núi
Trăng xẻ tình nhau buổi hạ cờ ..

Em có nỗi buồn tôi rất nhỏ
Buồn tôi quay quắt xé hơn tình
Tình em giấu trọn mùa hoang cũ
Non nước xa vời nơi hổn linh ..

Em có bao giờ pha giấc ngủ
Trong ly rượu đắng nhạt hương nồng
Ngoài sương gỏ nhịp từng cây số Tôi cũng thầm mơ bếp lửa hồng ..



NhuocThu 08-Oct-04
Tiểu Vũ Vi  
#6 Posted : Friday, November 30, 2007 4:40:53 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
UserPostedImage

Ngày Dừng Chân

Ngày dừng chân anh dựng nên một căn chòi nhỏ
Đêm nhà mình sẽ đầy ngập ánh trăng
Em vẫn làm thơ vào những tối hôm rằm
Vào những buổi chiều hoàng hôn nắng đỏ
Nơi mình ở chẳng còn ai hay tỏ
Ngoài lũ chim nơi bụi cúc hoa vàng
Ngoài gã chăn vịt đồng ... vẫn thỉnh thoảng về ngang
Khi em phơi áo nơi hàng dậu sớm
Mặt đất yên bình cho chồi xanh vươn lớn
Không khí thơm lành, không còn hơi thở của chiến tranh

Liếp dưa đầu em trồng lại cho anh
Để anh dựng gã bù nhìn xua chim sớm tối
Anh bỏ quên chuyện ở Đông Âu - những tình hình thế giới
Anh bẻ ngòi bút mình để chăm chỉ trồng hoa
Anh sẽ nói những điều chưa kịp nói hôm qua
(Những chuyện vẩn vơ vẫn làm em đỏ má)
Để em lắng nghe
tiếng chân người về cuối con đường đất đỏ
Còn thoảng lại mùi rơm khô từ những chuyến xe bò

Mỗi vuông đất của mình như nhắc nhở chúng ta
Những ngọn thủy triều
Những bình minh lịch sử
Trên cánh đồng gần mạ còn gieo dang dở
Mà vết thương quê hương đã khép miệng không ngờ
Em nhớ yêu anh để mộng vào thơ
Để anh kết cỏ tranh lợp thành mái lá
Để anh mơ ngày dựng căn chòi nhỏ
Trên cánh đồng còn những gốc rạ khô
"Nơi mình vẫn cần che dùm nhau ngọn gió" * Nơi những vòng kẽm gai chưa được gỡ bao giờ


Hương Giang

(* Lấy ý từ một câu thơ của Mường Mán)
danchu  
#7 Posted : Friday, November 30, 2007 5:05:41 PM(UTC)
danchu

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 369

Chúc Mừng Tân Viên
Xin chúc mừng khu vườn mới của Tiểu Vũ Vi. Rất có ý nghĩa. Mong khu vuờn sẽ được tươi sáng, rực rỡ mãi mãi với những đoá hoa đượm tình quê hương nha.

UserPostedImage
Tiểu Vũ Vi  
#8 Posted : Friday, November 30, 2007 5:34:17 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
- Thưa Mẹ chiêù nay con nhớ Mẹ… -

Con thương em, thương nhớ sót sa lòng.
Trời bên đây rét mướt của mùa đông,
Cửa đóng kín lòng con không ấm nổỉ.
Tuyết đang rơi tiếng động cơ lò sưởi
Nghe vi vu như tiếng gió rừng chiều.
Con nhìn ra ngoài lớp kính đìu hiu,
Con tưởng tượng trong hoàng hôn có Mẹ.
Hình ảnh ấy như âm thầm kể lể.
Thương yêu con mà dấu diếm ưu phiền.
Tránh sao buồn lòng mẹ đã từng đêm ?
Nhớ các con nhìn các em trong giấc ngủ.
Con nhớ cả một vòng tay ấp ủ.
Vuốt tóc con lau những giọt mồ hôi.
Cả từ khi con đã lớn khôn rồi,
Vẫn được mẹ nuông chìu như tấm bé.
Thưa mẹ chiều nay con nhớ mẹ…
Con đã quên mình gửi bốn phương.
Con biêt lắm vì đâu xa cách Mẹ.
Con đã đi trên thuyền sóng tủi hờn.
Thuyền càng xa càng đau xót quê hương.
Sóng càng lớn càng thương em nhớ Mẹ.
Con ngước mặt nhìn trời, cuối xem lòng bể,
Trong mênh mông con đã thấy ngày mai.
Mẹ chờ con đón nhận một tương lai.
Dâng lên mẹ một niềm vui kiêu hãnh.
Con làm toán ghi từng ngày bất hạnh,
Viết đau thương bằng công thức + -.
« Hạnh phúc không là những hanh phúc riêng tư . »
Đáp số ấy con vẫn nghe từ tim Mẹ.
Các em ơi hãy chờ anh em nhé.
Các em ngoan để cho mẹ mình vui.
Gia đình ta đă mất mát nhiều rồi…
Đã có lúc mồ hôi pha nước mắt.
Thôi em ạ thơ dài chiều đã tắt Tạm dừng đây anh chào Mẹ hôn em.


Nguyễn Quốc Quân

Bản dịch bằng tiếng Pháp

- Ce soir ton souvenir revient… Mère… -

Mes frères me manquent, mes sœurs me manquent, tu me manques…
Votre souvenir, incandescent, brûle mon cœur…
Dehors, le ciel se couvre des nuages gris de l’hiver,
Et malgré la porte fermée, ils recouvrent mon cœur de leur manteau de givre,
Laissant mon corps au chaud et mon âme à l’ombre.
Les flocons s’entassent tandis que j’écoute la plainte monocorde du radiateur.
Alors, ce sifflement chargé de ma solitude se confond avec le souffle
envahissant du vent, la nuit tombée.
Mes yeux errent sur le gris du ciel au travers de la fenêtre,
Mon esprit rêve, en un rêve éveillé, que dans le soleil couchant,
doré de milles feus, je te vois, toi.
Cette image dans son mutisme semble me raconter,
Que tu m’aimes, et ton amour me protège,
Taisant les pleurs de tes soucis dans son silence.
Comment pourrais-tu ne pas être triste ?
Une mère attend souvent le noir de la nuit pour pleurer.
Pleurer ses enfants au loin, laisser sa tristesse refoulée dériver vers la mer
où dérivent ses petits.
Seule dans la lueur de la lune, elle se rend compte
de ses faiblesses, de ses angoisses, de sa colère,
Seule dans la lueur de la lune, elle veille sur ceux qui ne sont pas encore partis,
Ceux qui dorment encore d’un sommeil paisible.
Je me rappelle, encore la chaleur de tes étreintes,
la douceur de ces mains qui berçaient mon enfance,
Quand cette douceur déliait mes cheveux et essuyait ma sueur,
Comme maintenant tu essuies mes larmes.
Et même quand vient l’âge d’homme et de raison,
Je porte encore ton affection, comme étant enfant, comme avant.
Ce soir ton souvenir revient… Mère…
J’ai réfugié mon âme désespérée dans le vide de l’oubli, l’ai brisé et
l’ai éparpillé dans l’univers.
Mes souvenirs se font poussière dans l’écume de l’océan,
Et c’est de mon fait...
Je prends conscience de la raison pour laquelle je te quitte.
Je me suis embarqué sur un bateau de haine, et de rage,
Et plus la terre se fait lointaine,
plus mon cœur saigne pour mon pays.
Et, autant que les vagues grandissent,
Mon esprit se tend vers vous.
J’offre mon visage au ciel déchiré, je plonge mes yeux dans la mer déchainée,
Et là, dans l’obscurité, je vois l’avenir qui me tend les bras,
J’entends la vie qui m’appelle sur ses pas.
Attends-moi Maman.
Je te promets la joie de la fierté, mon cœur se fait de pierre et mon courage s’ensuit.
A présent, je ne suis plus seul à me dresser contre les vaques, tu es là,
mon pays est là, et pour tout cela,
Ma force ne faiblit plus.
Mes jours de malheur s’effacent dans les chiffres de mes calculs,
Et porte avec moi le poids de mes difficultés, les + et les -,
par lesquels s’expriment le souffle de ma détermination.
Ne t’inquiète pas pour moi maman,
« Que le bonheur n’appartienne pas qu’à soi. »
Cette solution à mes calculs, je ne l’espère pas, Je l’ai su,
je l’entendais déjà au fond de ton cœur depuis tant d’années.
Mes frères, mes sœurs, attendez-moi.
Soyez sages pour le bonheur de notre mère,
Tant de choses que notre famille a déjà perdues…
Gardez dans votre cœur ces instants d’émotions.
Et déjà, le crépuscule illumine une ultime seconde l’horizon
avant de le léguer à la flamme des étoiles, Je m’arrête ici, je vous embrasse et je vous aime.

Hoàng-Ngâu Christine Tran-Duc 14ans

Chúng con đồng kính dâng lên Mẹ và Bà Ngoại : Nữ nghệ sĩ Hồ Điệp
Và mến Tặng những người con cùng tâm trạng Auteur : Nguyễn Quốc Quân Traductrice : Hoàng Ngâu Christine 14 ans

Ce soir, j’ai achevé la traduction de ce magnifique poème. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte historique de celui-ci, je tiens à dire qu’il narre les évènements dans l’année de 1975, année où les communistes commencèrent leur régime. Le frère aîné de maman est l’auteur de ce texte.
Au début, j’avais du mal à comprendre le sens, l’émotion profonde de celui qui a écrit ces mots, mais avec les récits de ma mère, la cruauté des communistes, le ‘’boat people’’, la situation presque désespérée là bas, et aussi ce que j’ai pu apprendre à l’école, j’ai cru comprendre, peut être un peu plus, et j’ai donné avec mes mots, ceux d’un enfant, une fraction sans doute de l’émotion réelle de mon oncle, afin de partager mes émotions avec tous ceux qui se souviennent encore de ces événements.
Pour moi, enfant née en France, le communisme ? La démocratie au VietNam ? Tout cela était assez flou. Je les ai connus à travers la participation de ma famille dans le parti Viêt Tân qui lutte pour la démocratie au VietNam. Je pense que leur cause est bonne. Sans doute est ce pour ça que mon oncle a dit « Hạnh phúc không là những hạnh phúc riêng tư »(Que le bonheur n’appartienne pas qu’à soi.). Mais, si je voulais vraiment savoir ce que cette phrase voulait dire, il aurait fallu que je regarde de l’autre côté du monde, et mes yeux ne portent pas jusque là.
Mais à présent, c’est comme si la réalité avait pris une part du passé et me l’avait jeté à la figure. Tout d’un coup, je ressens l’immense implication de tous ceux qui se battent pour que les choses changent. Je vois autour de moi, la lutte et l’inquiétude pour la première fois.

Le 17 novembre 2007, mon oncle et ses camarades se sont fait arrêter arbitrairement au Viêt Nam. ‘’Avant leur arrestation, ils avaient pris part à des discussions avec d’autres militants pour la démocratie sur la promotion de changements démocratiques pacifiques.’’

• Dr. Nguyen, Quoc Quan, mon oncle, citoyen américain
• Mme Nguyen, Thi Thanh Van, citoyenne française
• M. Truong, Leon (Van Ba), citoyen américain
• M. Nguyen, The Vu, citoyen vietnamien
• M. Nguyen, The Khiem, citoyen vietnamien
• M. Khunmi, Somsak, citoyen thai

Je compte 6 personnes dont on a plus aucune nouvelle. Innocents, c’est ainsi que je vois toutes ces personnes, injuste, c’est ainsi que je vois leur situation. Leur crime aura été d’aimer leur pays. Est-ce que la démocratie est un crime ? Je ne sais pas, je ne pense pas mais je sais que celui qui a enduré tant de choses, qui s’est battu jusqu’à l’emprisonnement pour ce que chez nous on appelle la démocratie, ne peut pas être un criminel. Je dis que c’est injuste mais y a-t-il une justice dans tout cela ? Certains l’ont espéré et maintenant je sais qu’ils survivent dans l’injustice.
Après ça, j’en appelle à tous ceux qui se sentent concernés de réagir, que ce soit comme moi qui ai écrit ma colère ou autrement afin d’obtenir la libération des prisonniers pour que plus tard, nous puissions avoir un pays qui respecte la démocratie.
Enfin, je vous adresse un grand merci, en tant que nièce d'un prisonnier et jeune Vietnamienne envers ses compatriotes.

21 Novembre 2007, Hoàng-Ngâu Christine Tran-Duc


Bản dịch tiếng Việt của Bích Phượng

Cái nhìn về thời sự từ ánh mắt đứa trẻ 14 tuổi
Tối nay, em đã dịch xong bài thơ hay này… Với những ai không biết bối cảnh lịch sử của bài thơ, em xin được thưa là nó kể lại những biến cố năm 1975, năm những người cộng sản bắt đầu chế độ của họ. Người anh lớn của mẹ em là tác giả bài thơ này.

Lúc đầu, em chưa hiểu thấu được hết ý nghĩa và lòng xúc cảm sâu xa của người viết những câu thơ trên … Nhưng qua lời mẹ kể về sự tàn bạo của cộng sản, về những thuyền nhân, về tình hình tuyệt vọng ở quê nhà... và qua những gì em học được trên ghế nhà trường , em đã có thể hiểu và cảm nhận thêm được một chút… Và em muốn viết lên đây, bằng lời lẽ của một đứa trẻ, có thể chỉ một phần nào những tình cảm chân thật của bác em để cùng chia sẻ những cảm xúc của em với những ai đang còn nhớ lại những biến cố đã qua.

Đối với em, một đứa trẻ sinh ra tại Pháp, chế độ Cộng sản ư ? Tự Do Dân Chủ ở Việt Nam ư ? Tất cả chỉ là mơ hồ…Em chỉ biết đến khi nhìn thấy những người trong nhà em tham gia để đấu tranh giành lại Tự do Dân chủ cho Việt Nam…Em nghĩ lý tưởng mà gia đình em đang theo đuổi là đúng. Phải chăng có lẽ vì thế mà bác em đã viết : « Hạnh phúc không là những hạnh phúc riêng tư »… Nhưng, nếu em muốn hiểu được câu này thực sự muốn nói gì, có lẽ em phải phóng tầm nhìn tới tận bên kia nửa quả địa cầu, mà em thì còn quá nhỏ nên không nhìn thấu được.

Nhưng ngày hôm nay sự thật phũ phàng của năm xưa bỗng đổ ập đến trong em…Bỗng chốc, lần đầu tiên em đã cảm nhận được sự hy sinh to lớn của những người đã dấn thân cho tình hình có một sự chuyển đổi. Lần đầu tiên, em thấy được chung quanh em, sự đấu tranh và cả sự lo lắng.

Ngày 17/11/07, bác em và các bạn bác đã vô cớ bị bắt tại Việt Nam. «Trước khi bị bắt, họ cùng với một số chiến hữu đang trao đổi, thảo luận về hình thức đấu tranh bất bạo động cho Tự Do Dân Chủ»
• Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, quốc tịch Hoa Kỳ
• Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, quốc tịch Pháp
• Ông Trương Văn Ba, quốc tịch Hoa Kỳ
• Ông Nguyễn Thế Vũ, quốc tịch Việt Nam
• Ông Nguyễn Trọng Khiêm, quốc tịch Việt Nam
• Ông Somsak Khunmi, quốc tịch Thái Lan
Đã có 6 người bị bắt mà không có tin tức. Em thấy những người này đều vô tội và thật là bất công khi nhà cầm quyền Cộng Sản đã bắt giam họ. Tội của họ là đã có tấm lòng yêu nước. Phải chăng dân chủ là cái tội ? Em không biết, và cũng không nghĩ vậy; nhưng em biết chắc rằng, những người đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ, đã đấu tranh đến nỗi bị tù đầy cho cái mà nơi đây người ta gọi là dân chủ, thì những người đó không thể nào là những tội phạm. Em thấy thật bất công nhưng thử hỏi trong tình trạng hiện nay có còn công lý hay không ? Người ta còn đang hy vọng rằng có công lý nhưng chính họ đang cố gắng sinh tồn trong sự bất công…
Em xin kêu gọi những ai cảm thấy bất bình hãy phản ứng, có thể giống như em, viết lên sự phẫn nộ qua những dòng thư này, hay bằng cách khác, để mong giải thoát được cho những người hiện đang bi bắt giữ, để sau này, chúng ta mới có thể có một đất nước thật sự có tự do nhân quyền và dân chủ.
Em xin gửi lời tạ ơn chân thành của một người cháu gái, và một đứa trẻ Việt Nam đến những đồng hương của em …

Viết ngày 21/11/07 Hoàng Ngâu Christine Trần Đức

Tiểu Vũ Vi  
#9 Posted : Friday, November 30, 2007 6:00:47 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
UserPostedImage

Gửi súng cho tao

Tao cụt một chân một tay,
Nhưng còn một tay
Viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
Nghe nói ở xứ người chúng mày "cày" như trâu
Nhưng không quên đồng đội
Chia đôla cho chúng tao, như chia máu ngày nào
Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: phế binh Việt Cộng!
Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
Bởi đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu..

Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua
Chúng mày cứ mãi dặn dò
Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày có thể hoà hợp được không
Với lũ kênh kênh hổ báo?
Những con thú cực kỳ giầu có
Mang " thẻ đỏ , tim đen "
Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
Với quan thầy cung cúc tận tụy
Quay về đàn áp dân đen
Chúng đóng đinh Jesus lần nữa
Bịt Miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư quản lý chùa

Chúng tao lết lê trên thành phố Cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh!
Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
Đất nước cần nhiều "quốc táng"
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng láng hơn

Hãy gửi tiền cho những nhà tu
Để họ mở cửa nhà tù
Còn chúng tao là chiến sĩ
Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh

Nguyễn Cung Thương Sàigòn, VN
Tiểu Vũ Vi  
#10 Posted : Friday, November 30, 2007 6:03:39 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
UserPostedImage
Gởi Chất Nổ Cho Mày

Đọc những dòng thư mày mà lòng tao quặn thắt
Đời chúng mình cuối cùng phải như thế này sao
Mày bên đó lê la những ngày tháng hư hao
Tao bên này lăn lóc trên con đường cơm áo

Hãy " Gởi Súng Cho Tao " như một lời cảnh cáo
Chúng mày quên cả rồi Tổ Quốc lẫn Quê Hương
Quê hương đó có máu tươi và có cả thịt xương
Của đồng đội , của bạn bè đã hy sinh nằm xuống

" Gởi Súng Cho Tao " đã làm nhiều thằng luống cuống
Chúng mải mê lợi danh mà quên mẹ mất chuyện này
Cám ơn mày với những lời nhắn nhủ thật là hay
Để những thằng vong tình biết giật mình bừng tỉnh dậy

Tao sẽ gởi cho mày những căm hờn không che đậy
Của trái tim đầy vết thương đã thoi thóp từng lâu
Tao không gởi cho mày súng như mày hỏi đâu
Mà tao gởi cho mày bằng những thùng thuốc nổ

Hãy ôm nó xông vào lũ bạo tàn bằng tấm lòng cuồng nộ
Và tao cũng sẽ về cùng mày để đi trọn chuyến đi này
Cuộc đời nào rồi cũng qua như gió thổi mây bay
Thì tiếc làm con mẹ gì cuộc sống nhiều tủi hổ

Sống vui được sao khi toàn dân nghèo nàn cùng khổ
Còn thân phận chúng mình như những miếng giẻ rách giữa đời
Chờ đó ...tao sẽ về cùng mày để hoàn tất một cuộc chơi
Và cho trọn cuộc tình của những thằng gọi nhau là đồng đội

Và cũng để một lần cúi đầu tạ tội
Với quê hương và tổ quốc của mình
Với bạn bè , với những oan khuất anh linh
Để đi trọn con đường vinh quang của những người mang tên là lính

Hãy ôm chất nổ giết sạch bọn giặc thù không cần toan tính
Thằng nào rồi thì cũng một lần chết vậy thôi
Hãy chết thật vinh quang cho người lính được lên ngôi
Chờ đó đi.... mai tao về với những thùng thuốc nổ ....

Mai về tạ tội quê hương
Cùng nhau đi trọn đoạn đường chiến binh
Sống lỡ nhục chết phải vinh Cho dòng máu lính thắm tình Việt Nam

Trần Phương Đông



Tối nay, bạn bè đã gửi cho Vi một slides show đầy nước mắt đắng cay...Vi xin chia sẻ cùng với mọi người, nhất là với anh Trần Phương Đông, người đã cho Vi lần đầu tiên đọc bài thơ này của anh Nguyễn Cung Thương và bài họa thật hay đầy cảm xúc uất hận sầu miên của anh ...Cám ơn các anh những người hùng của Tổ Quốc ...


UserPostedImage

[url="http://www.freewebtown.com/conmuanho/GuiSungChoTao.pps"] Gửi súng cho tao[/url] Slide show Thơ: Nguyễn Cung Thương Nhạc và trình bày: Phan Huyền Thoại
Tiểu Vũ Vi  
#11 Posted : Friday, November 30, 2007 6:06:52 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
Vi cám ơn anh ba đã ghé thăm và khuyến khích em gái của anh ...Vi cũng mong được cùng chia sẻ với mọi người những vần thơ quê hương, tiếng nói từ những trái tim Việt Nam trên khắp mọi miền ...
Anh ba ngủ ngon nhang ...
Tiểu Vũ Vi  
#12 Posted : Friday, November 30, 2007 6:11:15 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
Vi xin cùng chia sẻ những dòng thư tâm tình, tiếng nói từ trái tim đau thương của một người vợ mà chồng mình hiện đang bị giam giữ tại
Việt Nam ...
Thư gửi cho anh

Hôm qua H về nhà trời đã tối, nhà đối diện đã giăng những dây đèn Noel. Vậy là giáng sinh này anh không có nhà với mẹ con H. Nằm ở trại giam nào, đêm đêm anh có lo lắng cho mẹ con H không? Lúc ở nhà, anh biết tánh H yếu đuối mà cứ bắt H phải tập cứng rắn. Bây giờ không có anh ở đây, không ai bắt H cũng cứ phải tự nhủ thầm: phải vững vàng, phải vững vàng để còn lo cho con.

UserPostedImage

H nhận được cú phone của người bạn lúc một giờ rưỡi sáng báo tin chính quyền VN đã nhận là có bắt giữ anh. Mừng muốn khóc, H thầm tạ ơn trời phật, và cứ vậy thức cho tới sáng. Vậy là đã 3 đêm không ngủ sao mà không thấy mệt chút nào. H nhìn tấm hình anh mặc áo tù và nhớ đến ước mơ của anh ước mơ được làm hiệu trưởng trường trung học ở Rạch Giá. Bất chợt thấy thương anh và các chiến hữu của anh vô cùng.



Vi đọc mà rất xúc động ...Thương cảm cho số phận của người vợ và người mẹ VN trong các thời đại ...Nguyện mong chị Hương có đủ nghị lực, sức khoẻ và tinh thần để vượt qua cơn sóng gió phong ba này ...
Tiểu Vũ Vi  
#13 Posted : Friday, November 30, 2007 6:13:55 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
Thư kêu gọi hỗ trợ

Kính gởi các cơ quan chính quyền các cấp
Kính gởi các hội đoàn, đoàn thể người Việt quốc gia ở Hoa kỳ và khắp nơi trên thế giới
Kính gởi các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước

Tôi tên là Mai Hương là vợ của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Cuối tuần qua gia đình tôi, tôi cùng hai con vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin là chồng tôi đã bị chính quyền cộng sản bắt giam tại Sài Gòn cùng với năm người khác vào thứ bảy ngày 17 tháng 11. Cho đến hôm nay nhiều ngày đã trôi qua, chính quyền Việt Nam vẫn nhất định không chịu xác nhận là có bắt giữ chồng tôi.

Là một người vợ như bao nhiêu phụ nữ bình thường khác, tôi rất hoảng sợ đau xót khi nhận được hung tin này. Giờ này chồng tôi ở đâu? ở trại giam nào? anh có bị hành hung đánh đập hay không? sức khoẻ anh ra sao? Các con tôi còn nhỏ dại chỉ biết khóc thương bố và hỏi mẹ bố như thế nào, đang ở đâu? bố có còn về nhà được hay không?

Chồng tôi là một người chồng, người cha gương mẫu trong trách nhiệm đối với gia đình con cái. Bên cạnh đó, cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác anh là một người luôn nặng lòng đối với đất nước. Suốt bao nhiêu năm dài anh hoạt động góp phần vào công cuộc đấu tranh để đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Tôi kính trọng, thương quí anh và luôn là người bạn đồng hành hổ trợ cho chí hướng và lý tưởng của chồng tôi.

Trong giờ phút này, tôi và các con hết sức hoang mang lo lắng cho sự an nguy của chồng tôi. Tôi viết thư này bằng hết tất cả tấm lòng của người vợ cùng hai con nhỏ kính mong quí vị, các hội đoàn đoàn thể quốc gia khắp nơi trên thế giới tiếp tay giúp đỡ, gởi thỉnh nguyện thư đến các dân biểu và chính phủ Hoa Kỳ để họ giúp tìm kiếm và giải cứu cho chồng tôi được sớm trở về với gia đình. Mỗi sự hỗ trợ của quí vị là một cái phao giúp cho chồng tôi sớm thoát ra khỏi tình trạng hiểm nghèo. Xin chân thành tri ân quí vị.

Kính thư,
Ngô Mai Hương Elk Grove (Sacramento), California


Tôi nhận được lá thư của mình đã được chuyển dịch sang Anh ngữ từ những người bạn trẻ chưa hề quen. Cám ơn những ân tình những tấm lòng của các bạn không những riêng đối với anh Quân mà còn muốn đem chia xẻ đến những người bạn trẻ khác trong cộng đồng. Một lần nữa xin chân thành cám ơn các bạn.
MH

Letter of Appeal

To various government agencies;
Nationalist Vietnamese organizations in the U.S. and through out the world;
and media outlets inside of Vietnam and abroad:

I am Mai-Huong, wife of Dr. Nguyen Quoc Quan. Last weekend, my family, myself and my two children were shocked to hear the news that my husband, along with five others, had been arrested in Saigon by the Vietnamese government on Saturday, November 17. Many days have passed, yet, to date, the Vietnamese government has failed to acknowledge my husband’s arrest.

As an ordinary wife, like any other woman, I am both hurt and terrified to receive such news. Where is my husband at this moment? Is he tortured or beaten? How is his health? My young children can only cry for their father, asking me how is he? Where is he? Will he come home again?

My husband is a model husband and father in the family. In addition, like many other Vietnamese, his heart carries a deep love for his country. Through many long years, he has actively contributed in the movement to promote freedom, democracy, and human rights for Vietnam. I love and respect him, and will continue to be his companion and supporter in his idealistic journey.

At this moment, my children and I are extremely concerned about my husband’s well being. I write this letter with the heart of an ordinary wife and two young children, asking you all, along with the many Vietnamese organizations through out the world, to help by sending petitions to the U.S. government and elected officials, urging them to fight for the release of my husband that he may return to our family. Each of your assistance is a lifeline helping my husband to soon get through these perilous times.

Yours gratefully,


Ngo Mai-Huong
Elk Grove (Sacramento), California
Tiểu Vũ Vi  
#14 Posted : Friday, November 30, 2007 6:17:30 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
Những Ngày Mưa

UserPostedImage

Những ngày mưa qua quê hương tôi
Những ngày mưa xám đất tối trời
Những dãy hàng rào còn giăng đầy phố
Tiếng nước đổ buồn trên sườn nhà ai

Em theo mẹ về kết tranh lợp mái
Những ổ chuột những mặt người xanh tái
Những con chuột to sống lẫn với người
Ăn ngủ trên một nền nhà
Rúc buồn những ngày mưa gió
Em sống mà vẫn âu lo hoài chuyện đó
Cơm gạo, bánh mì, bột, bắp, bo bo
Ngoài đường nạn xích lô
Hàng trăm chiếc chạy không hứng gió

Những giàn nhạc dựng lên giữa phố
Kể chuyện đất nước mình như chuyện trong mơ
Các anh ơi !
Chúng đang lấy máu dân mình làm nhạc, làm thơ
Ngợi ca quan thầy, vẽ vời chế độ

Trời vẫn ẩm buồn cơn mưa chiều đổ
Con ngõ mùa mưa muỗi mòng như rừng
Những vách phên mỏng manh
không đủ che mưa chắn gió
Mẹ rũ tấm Poncho đọng đầy những nước
Buồn em hắt hiu theo gió ngoài trời

Nghĩa vụ gọi hoài tên người từng đợt
Tiếng loa vọng dài qua ngõ từng đêm
Những đứa chết lâu rồi Đảng không báo tin
Y như trò chơi ú tim
Cợt đùa trên nỗi mỏi mòn của mẹ

Anh chạy vòng quanh những ngày tuổi trẻ
Những vòng xe, đạp mãi vào nỗi âu lo
Cơm gạo, bánh mì, bột, bắp, bo bo
Muốn vào đại học
Có đứa đã nguyền rủa mẹ cha
tụng xưng chế độ
Để đời quay tròn theo bàn tay vỗ
Những đêm nằm nghe gió trên nông trường

Tuổi trẻ chúng tôi chia mấy ngã đường
Bóng hạnh phúc chết
trên những xác người đầu bờ cuối bãi
Em đếm ngày trôi qua thời con gái
Con dốc gập ghềnh đất đỏ mùa mưa

Trời vẫn vô tình đổ những cơn mưa
Nhà em le lói ngọn đèn mù tối
Đất nước thảm sầu tim đau ruột rối
Anh tính toán hoài chẳng thấy ngày mai
Mưa từ trời mưa đổ xuống hai vai
Đường anh xuống dốc sâu nhìn không rõ
Con dốc đời ai đo được độ dài

Ngày chia tay nhau buổi chiều đi vội
Chiều chưa qua sao bóng tối vây đầy
Một bàn tay nắm chặt bàn tay
Anh nắm chắc nhé ! chút tình người ở lại
Em thèm được khóc như những ngày thơ dại
Cố nhớ hoài
chẳng đếm hết những lần tiễn đưa
Anh đã giữ trong tim mình đủ chưa ?
Khu xóm ngày xưa
giờ còn lại những túp lều xiêu đổ
Anh đi rồi con phố chắc buồn hơn

Sẽ còn ai sau đoạn đường vượt thoát ngày mai
Còn nhớ mãi những ngày mưa tê tái
Trăm con ngõ trăm nhánh đời cùng khổ
Có con ngõ nào chẳng lầy lội tối tăm
Thành phố này bạn bè ta đã bỏ đi nhiều năm
Quê hương mình !
Mình đã yêu mến những ngày mưa thơ ấu

Chiếc Poncho cũ cuối cùng rồi cũng rách
Sườn nhà em rồi tầm tã dưới mưa
Những ngày mưa ơi những ngày mưa Những ngày mưa rét mấy cho vừa

*Hương Giang*

** Hương Giang là bút hiệu của chị Ngô Mai Hương, vợ của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, hiện đang bị giam cầm tại Việt Nam cùng với 5 nhà đấu tranh dân chủ phi bạo động khác
TRA-MAI  
#15 Posted : Saturday, December 1, 2007 3:14:53 PM(UTC)
TRA-MAI

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 695
Location: USA

Thanks: 2280 times
Was thanked: 416 time(s) in 167 post(s)
Những lời phát biểu đanh thép của Luật sư Lê Thị Công Nhân :

UserPostedImage
* “Tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn một mình tôi, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người Việt Nam.”
* “Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì dù chỉ là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.”
* “Chính Đấng Tạo Hóa –Thượng Đế– đã sinh ra tôi…”
* “Tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, đối với dân tộc Việt Nam và đối với Đấng Tạo Hóa đã sinh ra tôi.”
Một lần nữa tôi xin khẳng định tôi không bao giờ thỏa hiệp với CSVNcho dù điều tồi tệ nhứt có thể xảy đến
Đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Sống thế nào thì sống, vẫn phải giữ lòng tự trọng và lương tâm của mình. Chỉ có lương tâm và lòng tự trọng của tôi nói với tôi rằng : Không bao giờ đầu hàng.

Luật sư Lê Thị Công Nhân
Tiểu Vũ Vi  
#16 Posted : Sunday, December 2, 2007 4:25:01 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
Hân hạnh được quen biết anh ...Vi có nghe anh Long giới thiệu về anh ...Cám ơn anh đã để lại trong vườn thơ của Vi tiếng nói của chị Công Nhân một nhà đấu tranh mà Vi ngưỡng mộ ...
Gởi anh lời chào "Cố Gắng" ...( Vi hông biết lời chào này có dùng trong BCD hay hông nữa, nhưng Vi từ nhỏ đã sống và lớn lên với lời chào này rồi)

ALDSGCT
BCDVQVT

Mến chúc anh một ngày an vui ...
Tiểu Vũ Vi  
#17 Posted : Sunday, December 2, 2007 5:46:50 PM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
UserPostedImage

Gởi Người Em Gái Việt Nam

Hỡi người Em gái Hà Nội yêu,
trong trái tim anh nhớ Em nhiều
ba sáu phố phường, hồ Hoàn Kiếm
chiều xuống Em còn đợi người yêu !?

Hỡi người Em gái tên Hương Giang
tình Em suốt kiếp nặng lòng mang
Tràng Tiền bắt nhịp đôi bờ nhớ
Thu Bồn còn đẹp dáng Em sang ?

Hỡi người Em gái tên Cửu Long
Ai đưa con sáo, sáo sổ lồng ?
Ninh Kiều bến cũ còn trông đợi ?
Đất khách anh buồn nhớ con sông !

Hỡi người Em gái tên Việt Nam
bao năm đời sống vẫn lũ lam
thương Em tài sắc nhiều lận đận
nghĩ hận kiếp này hổ thân nam

Này người Em gái Quê hương ơi
nỗi nhớ niềm đau phủ đất trời,
chiều chiều nghe Quốc kêu lời nước
Ai nén được buồn qua mắt rơi ....

Anh gởi về Em trọn linh hồn
tình yêu miên viễn chẳng phủ chôn
Hãy chờ Em nhé, ngày quang phục Anh sẽ đền Em những môi hôn


Hoàng Vi Kha
Tiểu Vũ Vi  
#18 Posted : Monday, December 3, 2007 1:46:52 AM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
UserPostedImage

Như Những Đọt Trầu

Dẫu chưa một lần lội qua dòng sông
Em vẫn nói về con nước ròng
Và những gian nan dọc đường tải đạn
Mưa nắng trở mùa sáng nắng chiều giông

Dẫu chưa biết được những vùng anh qua
Ẩm ướt mưa rừng đất cằn sỏi đá
Chiến khu muỗi mòng rừng thiêng nước lạ
Thương anh như thương bóng dáng quê nhà

Thương anh như thương giòng sông nhà ngoại
Mấy bụi mấy bờ đám sắn vồng khoai
Thương đám lục bình chở che kháng chiến
Thương chiếc xuồng con tải gạo hôm mai

Thương ngọn rau rừng đắng ngọt yêu thương
Trên đoạn đường về trải thịt phơi xương
Thương anh kháng chiến chiều mưa tháng chạp
Ôm súng mơ ngày giải phóng quê hương

Như những dây trầu xanh mướt sớm mai
Thời gian dẫu hoài nắng một mưa hai
Quê hương thiết tha những lời kêu gọi
Anh quay trở về nối bước đoàn trai

Ta có một đời để đợi chờ nhau
Hạnh phúc không là những cơn mưa mau
Anh quay trở về đáp lời sông núi Tình em mãi xanh như những đọt trầu

Hương Giang
dedde  
#19 Posted : Monday, December 3, 2007 2:49:44 AM(UTC)
dedde

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 13,515
Location: Phố Biển Đồi Tây

Thanks: 134 times
Was thanked: 324 time(s) in 239 post(s)
Bên diễn đàn Gia Đình SNA cũng có tin một chị ở Pháp về VN hoạt động bị bắt cầm tù và một số người Việt bên Pháp đang vận động để chị được thả ra . Chi tiết có viết trong topic nì .
dedde đem về để các anh chị đọc và chia sẻ .
http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=45573
www.fbi.gov (Ask for Điệp Dziên 00Thấy)
Tiểu Vũ Vi  
#20 Posted : Monday, December 3, 2007 6:21:33 AM(UTC)
Tiểu Vũ Vi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,362

Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
Hội Phóng Viên Không Biên Giới và gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Vân lên tiếng lo sợ cho nhà báo Pháp bị bắt tại Việt Nam


UserPostedImage


RSF - Hội Phóng Viên Không Biên Giới



Ngày 29 tháng 11 năm 2007

Ngày hôm nay, chồng và em gái nhà báo Pháp, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, luật sư của bà và vị tổng thư ký của Hội Phóng Viên Không Biên Giới tuyên bố trong một cuộc họp báo về sự lo lắng của họ cho tình trạng của nhà báo lẫn đấu tranh Pháp đang trong bàn tay của chính quyền Việt Nam.

51 tuổi đời, từ Hay les Roses trong vùng Paris, bà bị bắt với 5 người khác vào ngày 17 tháng 11 khi góp phần trong một buổi họp cổ võ đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam. Bà bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh với tội danh khủng bố như được cho biết.

Bà đến Việt Nam để thực hiện những cuộc phỏng vấn các nhà bất đồng chính kiến và dân oan.

“ Chúng tôi rất lo lắng về sức khẻo của bà và chúng tôi hối thúc giới thẩm quyền Pháp ít nhất đạt được quyền thăm viếng bà với tư cách lãnh sự.” Chồng bà, ông Nguyễn Văn Lý, một chuyên viên điện toán nói. “Tình trạng này hoàn toàn dị thường trong đó một người đàn bà Pháp bị bí mật bắt giam với những kết tội vô lý.”

Tổng Thư Ký hội Phóng Viên Không Biên Giới, ông Robert Ménard, tuyên bố tại cuộc họp báo, “Chúng tôi đến đây để bầy tỏ mối quan tâm sâu sắc cho tình trạng bà Nguyễn Thị Thanh Vân, người mà chúng tôi biết rất rõ.”

“Chúng tôi xin hối thúc Tổng Thống, ngài Nicolas Sarkozy, gặp gỡ chúng tôi và gia đình bà và huy động mọi nỗ lực có thể có về sự phóng thích đồng nghiệp và đồng hương của chúng tôi.”

Nguyễn Thị Thanh Hà, em gái của bà Thanh Vân, diễn tả đặc tính và động lực của bà, nói rằng, “Bà là người nhân bản và rất yêu thương hoà bình, bà nhậy cảm về công bình, luật pháp, và đất nước bà. Cả gia đình rất tức giân vì những cáo buộc bà là khủng bố. Cha mẹ chúng tôi, đã ngoài 80 tuổi, bị tổn thương vì sự giam giữ bà.”

Bạn học của bà Thanh Vân, ông Bùi Xuân Quang, diễn tả bà là “một người đàn bà nhậy cảm, thông minh, và cam đảm” . Ông nói tội danh khủng bố đã bị căn cứ vào “chứng cớ không được đưa ra cho bất cứ sự khảo sát nào”, để với mục đích “bôi nhọ các nhà hoạt động và phóng viên chống đối lại chính quyền.”

Luật sư của gia đình bà, ông Serge Lewisch, nói rằng ông lo sợ sự tồi tệ mà tội danh khủng bố đem đến. “Một cuộc viếng thăm với tư cách lãnh sự là việc ít nhất cần phải thực hiện; nhưng Pháp, dù có liên hệ tốt đẹp với Việt Nam, vẫn không đạt được điều này” ông nói. Ông cũng cho biết là bản thân ông cũng sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh cho việc này. Các vị hiện diện tại cuộc họp báo đã trình cho giới truyền thông bản sao của tờ truyền đơn bị công an tịch thu khi họ bắt bà Nguyễn Thị Thanh Vân và năm người khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Tờ truyền đơn với cái tít “Khuyến khích đấu tranh bất bạo động” làm gợi lại cuộc đấu tranh của ông Gandhi và những khuôn mặt quốc tế khác để đạt được một thay đổi dân chủ bằng đường lối bất bạo động. Cái khác chỉ đơn thuần là yết thị quảng cáo cho đài Chân Tròi Mới là nơi bà làm việc.

Từ đầu năm 1990, bà góp phần sức lực cho giới truyền thông hải ngoại trong đó có đài Chân Trời Mới ( http://www.radiochantroimoi.com) phổ biến tin tức về Việt Nam qua làn sóng radio với tần số trung bình.
Users browsing this topic
Guest
12 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.