Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

197 Pages«<193194195196197>
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#3881 Posted : Tuesday, September 11, 2012 7:11:08 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
ẢO MƠ

Xin được là mây phiêu lãng bay
Trôi mãi ngàn năm, quên tháng ngày
Theo gió lang thang cùng sông núi
Bên đời, thơ thẩn ánh trăng lay.

Cất bước ra đi, nặng cõi lòng
Con đường thiên lý khuất vời trông
Thui thủi một thân nơi viễn xứ
Ngày về quê cũ vẫn hoài mong.

Mây vẫn mây bay tận cuối trời
Thuyền rời xa bến, lạc dòng trôi
Quê hương giờ ngút ngàn sương khói
Còn lại gì không giữa biển đời …

HONG VU LAN NHI
9/10/2012

Edited by user Friday, September 30, 2016 6:45:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#3882 Posted : Tuesday, September 11, 2012 10:22:16 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,089

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

BÀI CA DÂNG LÊN ĐẤNG SIÊU VIỆT


Lạy Đấng Tối Cao, Toàn Năng và Tốt Lành, mọi chúc tụng, ca khen, vinh quang và danh dự, đều quy về Ngài; chỉ thuộc về Ngài, lạy Đấng Tối Cao, và không ai xứng đáng để kêu tên Ngài.

Bài ca Anh Mặt Trời bắt đầu với chuỗi ca ngợi. Những lời đầu tiên ngỏ cùng “Đấng Tối Cao”, chấp cánh cho nó bay vút tận thinh không. Lặp lại lần thứ hai trong khổ thơ đầu tiên theo một cách thức tuyệt đối, chúng mạnh mẽ chỉ ra mục tiêu duy nhất của lời tán tụng, hình ảnh Đấng Tối Cao diễn đạt tính siêu việt. Những lời này được lặp lại đến bốn lần, xuyên suốt bài ca. Mọi năng lực ca ngợi của thánh nhân được đổ dồn về nó.

Một sự tuôn trào như thế biến đổi cả một khuynh hướng sống. “Vươn tới Ngài, lạy Đấng Tối Cao”, là lời thề mà Phanxicô trình bày ở cuối Bức Thư gửi một Tu nghị. Cả cuộc đời, ngài hít thở thực tại siêu việt của Thiên Chúa. Thậm chí trên một độ cao thể lý, hữu thể ngài được nhấc lên bởi sự dịch chuyển theo chiều cao của linh hồn. Không lạ gì một đôi khi, chúng ta thấy ngài leo lên các triền núi để thả mình chiêm ngắm Đấng Tuyệt Đối.

Tiếng kêu đến tầng trời cao nhất, lên đến Đấng Tối Cao diễn tả sự chuyển động của sự siêu việt hoá chính mình. Con người không phải là một hữu thể sống co cụm trong chính mình, giam hãm một lần thay cho tất cả trong những giới hạn đặt ra. “Con người”, Pascal viết, “được tạo dựng cho vô biên”. Con người chỉ thực sự tồn tại trong dịch chuyển vốn hướng nó đến sự cao cả vô biên. Chỉ như thế con người mới hít thở không khí nguồn cội của mình: con người khám phá trong chính mình hình ảnh của Thiên Chúa. Con người một khi khát khao Đấng Tối Cao, thì chính sự siêu việt lại chạm đến nó.

Sự thôi thúc này có thể được sống bằng nhiều cách. Người ta có thể sống bằng cách nỗ lực làm chủ bản thân, như việc tìm lại chiều kích sâu xa nhất của chính mình và không gì hơn. Vì thế sự vô biên con người hướng đến được tìm thấy theo cách thức chiếm hữu của Promêthê, như một món hàng mà chúng ta có quyền sở hữu. Trở nên Thiên Chúa mà không có Thiên Chúa là giấc mơ cổ thời của con người là cám dỗ vĩnh viễn từ thuở hồng hoang.

Với Phanxicô, sự thôi thúc hướng đến Đấng Tối Cao được sống theo một cách thức hoàn toàn khác biệt. Điều nêu bật đoạn đầu tiên của bài ca là sự dịch chuyển của sự thất đoạt:

… mọi chúc tụng, ca khen, vinh quang và danh dự, đều quy về Ngài;chỉ thuộc về Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

Sự thôi thúc hướng về Đấng Tối Cao này được thanh tẩy khỏi mọi động cơ chiếm hữu. Suốt đời mình, Phanxicô không ngừng phản ứng chống lại khát khao chiếm hữu vốn ở trong mỗi người và ngấm ngầm làm hỏng khát vọng Thiên Chúa nơi con người. Đây là ý nghĩa sâu sắc của sự khó nghèo nơi Phanxicô: chúng ta không nên đòi hỏi điều thiện mình làm, thậm chí không đòi hỏi cả cái khát khao sự thiện bên trong, nhưng cần dâng mọi vinh dự cho Đấng là nguồn cội của mọi sự thiện.[1]

Vào cuối đời, không gì còn đọng lại trong Phanxicô ngoại trừ một khát khao tinh tuyền, đó là khát khao chính Thiên Chúa. Trong bài ca này, lời ca ngợi Đấng Tối Cao hoà quyện với sự khó nghèo nội tâm tột cùng của ngài. Ở đây không có sự quy hướng về mình, không kiêu căng, không quan tâm đến bản tính của cá nhân. Tự yêu, sự quan tâm, sự hối tiếc, tất cả bị cuốn đi. Không có chỗ cho bất cứ điều gì ngoại trừ sự thờ phượng. Phanxicô nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa. Niềm vui của ngài bao la để biết rằng chỉ một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa.

Nhận ra tính siêu việt của Thiên Chúa là một ưu tiên hàng đầu, nó không khuất phục bất cứ một điều gì; trái lại, nó nên trọn vẹn trong một cảm xúc dâng tràn lòng biết ơn. Nhất thiết đó là lòng tri ân. Lý do là vì Đấng Tối Cao không chỉ là Đấng Toàn Năng, nhưng Ngài còn là “Chúa tốt lành”; chính xác hơn, Ngài là toàn bộ quyền năng của điều lành. Đối với Phanxicô cũng như đối với toàn bộ truyền thống thần nghiệm Kitô giáo, sự thờ phượng không đơn thuần là cúi đầu trước một Đấng Toàn Năng cai trị chúng ta; nhưng sự thờ phượng còn nhận ra rằng, Đấng toàn năng này thì vô cùng tốt lành và thánh thiện, rằng, đó là một ý muốn sự thiện tinh tuyền và tối cao. Con người thờ phượng không chỉ nói “Thiên Chúa là” nhưng còn nói “Ngài đáng là Thiên Chúa, đáng là Đấng Toàn Năng”. Trong Những lời ca ngợi Phanxicô viết và đọc vào mỗi giờ kinh, ngày cũng như đêm, ngài diễn đạt sự thờ phượng của mình với lời vinh tụng ca mượn từ sách Khải Huyền, “Lạy Chúa là Cha của con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh dự, ca ngợi và vinh quang, được tán dương chúc tụng”.

Nietzsche viết, “Chúng ta hãy cố lĩnh hội khái niệm về Thiên Chúa, sự thiện tối cao; nó không xứng đáng với một Thiên Chúa. Chúng ta hãy cố hấp thụ ngay cả khái niệm khôn ngoan; tính hư ảo của các triết gia tưởng tượng sự vô lý này, một Thiên Chúa vốn sẽ là quái vật của sự khôn ngoan… Không! Thiên Chúa là quyền năng siêu việt: thế là đủ!”. Nếu thực tế Thiên Chúa không là gì ngoại trừ là Đấng Toàn Năng, thì chắc chắn chúng ta thực sự phải huỷ hoại chính mình trước mặt Ngài, nhưng chúng ta sẽ không thể dâng Ngài sự ưng thuận tự do của con người chúng ta. “Chúng ta hãy giả thiết nghịch lý một lúc”, Romano Guardini viết, “rằng Thiên Chúa, thực tại vô biên và quyền năng vô hạn, chỉ là một quyền lực mù quáng, tàn bạo và không gì khác; trong trường hợp này, tự thâm tâm, tôi không phải phủ phục trước mặt Ngài. Có thể Ngài sẽ đàn áp cuộc đời tôi; nhưng con người tôi nên từ chối thờ phượng Ngài. Để tôi thờ phượng Ngài, Ngài cần không chỉ toàn năng, nhưng còn đáng được như vậy”.

Đối với Phanxicô Assisi, không có sự do dự nào hơn: Thiên Chúa thực sự đáng là Thiên Chúa. Toàn hữu thể ngài cảm nhận một sự bình thản lớn lao với ý nghĩ duy nhất này. Sự siêu việt mà Phanxicô chiêm ngắm thực sự không phải là một thực tại xa lạ đóng khung trong chính mình. Nó tự biểu lộ cho chúng ta trong mầu nhiệm Nhập Thể, trong nhân tính của Con Thiên Chúa. Sự siêu việt của Thiên Chúa không phải được tìm kiếm ở nơi nào khác; nó không thể bị tách khỏi mầu nhiệm khiêm hạ và yêu thương này. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa thực sự xứng đáng là Thiên Chúa, “Con chiên bị sát tế xứng đáng”, Phanxicô viết, “sức mạnh và thiên tính, khôn ngoan, quyền lực, danh dự và vinh quang, và đáng được ca khen chúc tụng”.[2]

Sự thờ phượng của Phanxicô không giữ lại điều gì. Nó là một điều kỳ diệu trường cửu. Trong sự khiêm tốn của Con Thiên Chúa, Phanxicô khám phá sự huy hoàng ẩn giấu của Đấng Tối Cao, sự huy hoàng của tình yêu đến với chúng ta, tháp nhập chúng ta ở tận cùng nỗi đau của mỗi người dù chúng ta không có công trạng gì. Cái nhìn “đầy phân vân” về Thiên Chúa giải thoát Phanxicô khỏi chính mình và giao ngài cho sự tán dương.

Nhưng Phanxicô ý thức về những giới hạn trong lời tán dương của mình. Đoạn đầu tiên của bài ca kết thúc bằng câu, “và không ai đáng kêu tên Ngài”. Thiên Chúa không chỉ là Đấng mọi lời ca khen hướng đến, nhưng trên hết, Ngài là sự tán dương. Thậm chí trong ánh sáng mặc khải, con người không thể nghĩ ra ý gì xứng đáng với Ngài. Thiên Chúa luôn Nhiệm Mầu. Dù luôn ở với chúng ta, Ngài vẫn luôn vượt xa chúng ta. Ngài luôn vượt quá mọi ý tưởng mà chúng ta nói về Ngài cho chính mình.

Ý tưởng được diễn đạt trong câu cuối cùng này rõ ràng đã nằm trong Luật Đầu Tiên rồi, “Tất cả chúng ta, bần cùng và tội lỗi, chúng ta không đáng kêu tên ngài”.[3] Ở đây, hãy hiểu theo nghĩa Thánh Kinh cho việc xưng danh, vì trong Thánh Kinh, tên diễn tả một ngôi vị hay một điều gì đó trong tiếng gọi sâu sắc của nó. Vì thế, việc gọi tên có nghĩa là nắm lấy hữu thể, chiếm lấy hữu thể bởi tinh thần. Vì thế, trong sách Sáng Thế, sau khi được Thiên Chúa tác thành, con người được mời gọi đặt tên cho mọi động vật và khẳng định trong chính hành động đó sự làm chủ của con người.[4] Nhưng khi Jacob hỏi tên của đối phương vô danh, người mà ông đã vật lộn suốt đêm, thì ông nghe người đó nói, “Tại sao ngươi hỏi tên ta?”.[5] Và rồi, Jacob được đối phương thừa nhận là “mạnh hơn Thiên Chúa”. Nhưng Thiên Chúa, Đấng để chính mịnh bị khuất phục, vẫn là Thiên Chúa. Ngài ganh tỵ giữ kín mầu nhiệm của mình, chỉ vì Ngài là Thiên Chúa, bởi vì Ngài Duy Nhất. Chung quanh Thiên Chúa, có một vinh quang không dò thấu được.

“Đấng Tối Cao”, Eliade viết, “là một chiều kích con người không thể đạt tới”. Đây là điều Phanxicô nhận ra. Thiên Chúa mà ngài đề xuất ca ngợi trong Bài Ca Thọ Tạo không phải là linh hồn thế giới, cũng không phải là chiều sâu tận cùng của con người. Chính Thiên Chúa được nâng cao vượt trên tất cả, tức là, ngay cả trên tất cả những gì có thể được nghĩ đến. Đó là một Thiên Chúa mà sự đề cao Ngài không thể diễn đạt bởi các thọ tạo.

Chúng ta không thể lướt qua câu cuối cùng của đoạn thơ đầu tiên này; như thế sẽ rất hời hợt. Đó cũng sẽ là sự hiểu lầm chiều kích thực sự vũ trụ tôn giáo của Phanxicô Assisi. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể diễn đạt vũ trụ này vươn lên Đấng Siêu việt ở mức nào. Những lời kinh khác nhau mà Poverello để lại cho chúng ta là một sự tán dương, như đoạn thơ đầu tiên này, về sự siêu việt của Thiên Chúa. Sự tán dương này là phần truyền thống tinh tuyền nhất của những nhà thần nghiệm vĩ đại. Ở đây, chúng ta cần dừng lại bài ca của Gregory of Nazienzen:

Ôi Đấng vượt xa tất cả,
làm sao chúng con có thể gọi Ngài bằng một danh xưng khác…
Ngài là Đấng duy nhất chúng con không thể gọi tên.

Ở cuối đoạn thơ đầu tiên của Bài Ca Anh Mặt Trời chúng ta không khỏi ngạc nhiên thấy bài hát của Phanxicô chìm trong thinh lặng. Cái nhìn của thánh nhân dường như thoát ra khỏi trần thế để đánh mất chính mình hoàn toàn khi hướng về Đấng Tối Cao.

[1] Praises of the Lord, final prayer Cf. 1 Rule, ch.17, vv. 17-19.
[2] The Praises before the Office.
[3] 1 Rule, ch. 23.
[4] Kn 2, 19-20.
[5] Kn 32, 30.

Tác giả Minh Anh gp Huế, Lm.
hongvulannhi  
#3883 Posted : Tuesday, September 11, 2012 3:17:03 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

VÀI LỜI TÂM TÌNH CỦA GS. Huỳnh Chiếu Đẳng


Người chuyển bài : Thụy Vi

VÀI LỜI CẢNH CÁO TÂM TÌNH .


Kính thưa quí bạn,

Tuy là cái email nầy ngắn nhưng phần đầu quan trọng lắm, các bạn nên đọc chậm chậm. Mà thôi các bạn không đọc thì ráng chịu, mắc mớ chi tôi.

Hôm nay tôi muốn nhắc các bạn cẩn thận khi dùng email và internet. Ngày nay chuyện gian dối quá nhiều. Đã nhiều lần tôi thấy những email gởi đến kêu gọi gia nhập các trang web xã hội thí dụ như Face Book, như nhiều lắm quên mất tên… Cũng có nhiều trang web bắt đăng ký mới cho xem. Đa số bạn ta vô tình lọt bẫy. Internet là chốn giang hồ toàn là bí danh ẩn danh, người lương thiện và kẻ ác đều y nhau, các bạn nên cẩn thận lắm lắm.

1. Thí dụ ngày nào đó các bạn nhận được email của tôi gởi đến mượn các bạn chừng năm bảy trăm hay một vài ngàn đô vì lý do đi du lịch ngoại quốc bị mất hết giấy tờ và tiền bạc. Có bạn thấy thương tình bèn gởi tiền cho mượn. Té ra là đưa tiền cho kẻ gian.

2. Chuyện điển hình khác là các bạn nhận được email thông báo vừa trúng rút thăm của Google, của Microsoft …. Được 500,000 đô. Muốn nhận số tiền nầy thì các bạn phải ghi chi biết tên tuổi nghề nghiệp ngày sinh số account trong ngân hàng, địa chỉ…số phone… Vậy mà cũng có người mắc mưu kẻ gian khai hết “lý lịch” cũng như đăng ký “hộ khẩu”.

Hoặc có khi các bạn nhận được email nói rằng “tôi” là doc tờ XYZ, chức vụ nầy nầy trong ngân hàng (tên và địa chỉ lạ hoắc) thấy có số tiền vô chủ. Nếu các bạn hợp tác với “tôi” thì mình chia đôi… Muốn hợp tác thì cho tôi biết tên tuổi và gia phả ba đời của bạn...

Hoặc tôi là nhân vật chức sắc ở quốc gia “Công Gô” có vài trăm triệu đô muốn chuyển ra ngoại quốc, nếu bạn hợp tác thì tôi sẽ chia cho bạn vài triệu đô đánh bài chơi. Muốn vậy thì bạn đưa gia phả của bạn cho tôi.

3. Chuyện gạt nhau khác nhẹ hơn là những webpage xin tiền phước thiện. Kế đó là loại email xin tiền để mổ tim, cắt bướu cho cháu bé mầm non Nụ Hồng nào đó. Gởi đi càng nhanh, càng nhiều càng tốt. Các bạn lầm thì ráng chịu nhưng vô tình hại bạn bè khi forward chúng đi tiếp theo lời kêu gọi “càng nhanh, càng nhiều càng tốt”. Tại sao loại email nầy có hại các bạn tự tìm hiều. Viết hoài mỏi tay quá rồi.

4. Chuyện thứ năm tinh vi hơn là kêu gọi ký tên thình nguyện thư chống một chuyện gì đó. Thí dụ qua email kêu gọi hãy log vô website nầy nầy để ký tên thỉnh nguyện thư kêu gọi nhà “cầm đồ” Lào ngưng xây đập trên sông Mekong (hay đem cầm nguyên cả đất nước), hoặc ký tên kêu gọi chánh phủ đừng làm một chuyện nầy chuyện nọ. Nhiều bạn thấy hữu lý vội vã làm ngay mà không kịp suy nghĩ coi website đó là do ai làm ra, nhóm người lập ra đó là những người tin được không?

Khi mà các bạn ký tên vào “thỉnh nguyện thư” rồi thì có khi tên tuổi các bạn được thu thập gởi về… để ghi vào sổ đen.

5. Chuyện kế tiếp là có khi các bạn sẽ nhận được email xin vài chục đô gây quỹ. Nếu các bạn cho qua credit card thì eo ôi Ông Địa, người ta biết số credit card và lý lịch các bạn rồi, không biết tương lai họ có dùng credit card của các bạn để mua hàng hóa hay đi Las Vegas đánh bài không. Ngay cả các bạn gởi biếu tấm check đi nữa thì số tiền trong check đó chạy vô túi ai các bạn đâu biết dù cho trên check ghi rõ là trả cho “Qũy cứu trợ nạn lụt năm Ất Dậu”.

Ngày nay một đứa bé cũng có thể lập một webpage lớn để mọi người log vô thấy tưởng là do tổ chức nào có uy tín lắm. Có những website buôn bán hàng hóa khi log vô tưởng là của một công ty có hàng ngàn nhân viên, đâu có ngờ đó là webpage do một người duy nhất làm ra. Người nầy vừa là chủ nhân, vừa là thơ ký, vừa là nhân viên bán hàng, vừa là nhân viên giao hàng. |

Nhân đây nói thêm: Nếu các bạn thường dùng credit card để mua sắm qua Internet thì nhớ dùng cái credit card có mức tiền tối thiểu chừng $1500 thôi, đừng dùng cái credit card có limit vài chục ngàn đô.
Các bạn biết có nhiều chuyện mình đâu nói “trần” ra được. Nếu các bạn quan tâm và muốn tránh cho tương lại không bị mắc bẫy thì nên đọc từ từ hay đọc lại một lần. Với mấy hàng trên các bạn nên đọc những chữ vô hình nằm giữa hai hàng chữ thật.
Cũng vì những lý do đó mà tôi gọi Internet là chốn giang hồ có nhiều chông gai cạm bẫy. Hoa thơm cỏ lạ cũng có nhưng hiếm lắm, đa số là những kiến thức chết người, là hình “Photoshop”. Kẻ ngây thơ như đa số chúng ta thì “ngàn đời” vẫn bị gạt. Muốn tránh được phần nào thì phải luôn luôn có “chánh niệm” khi đi xách keyboard và bình cà phê dấn thân vào chốn giang hồ.

Huỳnh Chiếu Đẳng
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#3884 Posted : Tuesday, September 11, 2012 5:31:43 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

UserPostedImage

Mùa Phượng Năm Nay

Em thảng thốt nhịp tim như ngừng đập
hạ đã về: hoa phượng nở đầy cành
trong phút chốc bảy năm trời học tập
theo thời gian đã trôi cuốn qua nhanh

quyển lưu bút bạn vừa đưa ban sáng
lời dặn dò - nhớ viết thật nhiều nghe!
lần cuối cùng đời học trò áo trắng
còn trao nhau lưu bút mỗi mùa ve

bao kỷ niệm trong em bừng sống dậy
thật thân yêu và rất đỗi dịu dàng
ý tuôn tràn ngập đầy trên trang giấy
mà tim non cứ thổn thức mênh mang

và có lẽ em chẳng còn tìm lại
trên lối xưa bầy chim sẻ ngoan hiền
chúng đã bay - bay vào vùng huyền thoại
của tháng ngày trong cổ tích thần tiên.

Trần Thị Nguyệt Mai

linhphuong  
#3885 Posted : Tuesday, September 11, 2012 11:43:13 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,156

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

SUPER MODEL.!

Một cô gái rất đáng kính trọng


Cô gái có nghị lực tuỵêt vời, rất đáng kính trọng :


Super model Aimee Mullins

Aimee Mullins nổi lên như một hiện tượng khác biệt trong làng mẫu với đôi chân… cụt.
Người ta thường tâm niệm rằng người phụ nữ phải sở hữu làn da sáng mịn, khuôn mặt hoàn hảo, vóc dáng gợi cảm và đôi chân dài miên man thì mới “dám” mơ ước trở thành siêu mẫu đắt giá của thế giới. Thế nhưng, Aimee Mullins nổi lên như một hiện tượng khác biệt trong vương quốc thời trang với đôi chân… cụt.

UserPostedImage

Aimee Mullins, 35 tuổi với đôi chân giả.


Aimee Mullins, 35 tuổi, hiện là một nữ diễn viên, người mẫu và là vận động viên Olympic. Được biết cô đã bị cắt bỏ 2 chân từ khi 11 tuổi. Aimee lớn lên ở Allentown, bang Pennsylvania, cha là công nhân nhà máy, mẹ là nhân viên tiếp tân tại bệnh viện.

Cô phải ngồi xe lăn từ 5 tuổi và gần như tuyệt vọng khi bị cắt bỏ đôi chân chỉ 6 năm sau đó. Mọi thứ đều trở nên khó khăn với Aimee Mullins. Cô luôn bị mặc cảm về thân phận của mình, thế nhưng, cô tự nhủ lòng phải chứng minh cơ thể mình có thể làm được nhiều điều có ích và phải tạo sự khác biệt. Aimee Mullins cố gắng học hành chăm chỉ và ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” 17, cô vượt qua 39.000 ứng viên kỳ cựu và trở thành 1 trong 3 học sinh giành được xuất học bổng danh giá của trường đại học Georgetown– trường mà Bill Clinton từng theo học. Đặc biệt hơn, khi tốt nghiệp, cô còn được mời làm việc như một nhà phân tích tình báo tại Lầu Năm Góc và trở thành người phụ nữ duy nhất làm việc trong cục tình báo cấp cao này.

Tuy nhiên, Aimee Mullins đã từ bỏ các xuất học bổng có giá trị, từ bỏ 1 công việc có thể đảm bảo cho cuộc sống và chuyển sang lĩnh vực thể thao, dường như cô muốn chứng minh với thế giới rằng, đôi chân cô có thể tạo nên điều phi thường. Giấc mơ thành hiện thực, năm 1996 ở Atlanta, cô lập kỷ lục thế giới về bước chạy nước rút 100m, 200m và kỷ lục Paralympic cho bước nhảy dài chỉ với đôi chân giả bằng sắt nặng nề.

UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


Năm 1996 ở Atlanta, Aimee Mullins lập kỷ lục thế giới về bước chạy nước rút 100m, 200m và kỷ lục Paralympic cho bước nhảy dài chỉ với đôi chân giả bằng sắt nặng nề.

Không chỉ dừng lại ở thể thao, Aimee Mullins thử sức ở mọi lĩnh vực và lấn sân sang giải trí. 12 năm về trước, cô đã từng trở thành 1 nàng thơ cho nhãn hiệu Alexander McQueen. McQueen đã thay thế chân dưới của cô bằng một đôi giày gỗ chạm trổ khá tinh vi và cầu kỳ. Khi Aimee sải bước trên sàn catwalk tại tuần lễ thời trang London năm 1998, nhiều người khen ngợi cô thật sự rất hấp dẫn. Nhưng khi tin tức bị rò rỉ, McQueen bị phản ứng dữ dội và bị cáo buộc là trình diễn thời trang quái nhân. Kể từ đó, Aimee Mullins bị gắn mác là “siêu mẫu khuyết tật” mới của làng thời trang. Tuy nhiên, cô rất hãnh diện về danh hiệu này, Aimee chia sẻ: “Điều làm cho phụ nữ đẹp là sự khác biệt, tôi đã thầm cảm ơn Chúa vì điều bất thường của mình, nó làm cho tôi trở nên đặc biệt hơn”.

UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


Khi Aimee sải bước trên sàn catwalk tại tuần lễ thời trang London năm 1998 tại show diễn của Alexander McQueen, với đôi giầy gỗ chạm trổ tinh vi.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn là một diễn viên xuất sắc và đã từng được khen ngợi rất nhiều, khi đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim Cremaster 3 của đạo diễn Matthew Barney. Đầu năm 2011, Aimee được mời làm đại sứ toàn cầu của nhãn L'Oréal Paris cùng với những mỹ nhân của kinh đô điện ảnh thế giới như: Jennifer Lopez, Beyoncé, Eva Longoria và Cheryl Cole.

UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


Đầu năm 2011, Aimee được mời làm đại sứ toàn cầu của nhãn L'Oréal Paris cùng với những mỹ nhân của kinh đô điện ảnh thế giới như: Jennifer Lopez, Beyoncé, Eva Longoria và Cheryl Cole.

UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


Với gương mặt đẹp và nghị lực phi thường, Aimee được xem là biểu tượng khác lạ của giới người mẫu.

Chia sẻ quan điểm về hạnh phúc, Aimee cho biết:

“Cuộc sống và hạnh phúc hay không là do bạn quyết định và theo quy tắc của riêng bạn, không ai quyết đinh nó thay bạn”.





Mắt Buồn  
#3886 Posted : Wednesday, September 12, 2012 11:35:10 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Một Bài Thơ Không Tựa

tự do như muối
hạnh phúc như đường
khi còn đang ăn đủ miếng ngọt miếng ngon
khó thấy giá trị của hạt đường hạt muối.
tôi sống ở Miền Nam
nhìn dòng đời trôi nổi
nở lại tàn
bao nhiêu mùa hoa
hai nền Cộng Hòa
một cuộc chiến tranh dài đẫm máu.

tôi đã dốc lòng chiến đấu
bảo vệ tự do
dưới lá cờ
nền vàng ba sọc đỏ.

tiếc thay trong đội ngũ
chúng tôi có ít những Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam
mà lại khá nhiều Nguyễn Vĩnh Nghi, Nguyễn Văn Toàn
nên lính mất niềm tin
dân chán nản
những kẻ có lòng
lắc đầu ngao ngán.
rồi nước Mỹ đồng minh, xưa là bạn
nay trở mặt lọc lừa
quên lời hứa năm xưa
bỏ mặc “tiền đồn của thế giới tự do”
thất thủ.

kẻ thù đưa tôi lưu đày biệt xứ
rồi khua chiêng gióng trống ăn mừng
đám trí thức, sinh viên, học sinh
xưa trốn vô bưng
mơ một thiên đường trên trái đất
nay ngồi trên khán đài nghếch mặt
“Thiên đường đang ở trong tầm tay”
Má Hai
xưa đào hầm nuôi cán bộ
nay hớn hở
“Tụi nó dzià mình chắc có tương lai”
bà Tám con chết trận Đồng Xoài
hãnh diện lãnh bằng gia đình liệt sĩ
những nhà văn, nhà thơ, xưa chống “cuộc chiến tranh phi lý”
(đâm sau lưng người lính Cộng Hòa)
nay chìa bút ra
xin viết bài ngợi ca chế độ mới
đám thanh niên xưa trốn chui trốn nhủi
ở hậu phương
xanh mặt khi nghe nhắc tới chiến trường
nay tự nhận đã yêu thầm cách mạng
những người dân bình thường
xưa gặp lính khi ghét khi thương
lúc buồn ngồi chửi đổng
“Tao chửi cả thằng Tổng Thống
xá gì lính tráng tụi bay”
nay cũng ngập ngừng vỗ tay
nhưng mắt nhìn quanh lấm lét
họ chưa có câu trả lời dứt khoát
muốn đợi một thời gian.

sau vài năm
cuộc hôn nhân qua tuần trăng mật
đã đầy nước mắt
và những tiếng nấc nghẹn ngào
đám trí thức vô bưng năm nào
tức giận thấy mình bị bội phản
buông lời phản kháng
kẻ vô khám Chí Hòa
người bị quản thúc tại gia
đưổi gà cho vợ
thiên đường ước mơ sụp đổ.

má Hai
đã quen dần với bo bo, với sắn với khoai
như người dân Miền Bắc
những cán bộ xưa má nuôi trong hầm bí mật
đã ra lệnh bắt má mấy lần
má không đủ ăn
lấy đâu đóng thuế?

bà Tám ôm tấm bằng Gia Đình Liệt Sĩ
bụng đói meo
làng trên xóm dưới ai cũng nghèo
tình người hiếm hơn hồi đó
bà ra mộ con ngồi nhổ cỏ
khóc thầm.

những văn nhân
một thời phản chiến
“ngộ biến tòng quyền”
cố bẻ cong ngòi bút
nhưng với văn thơ, với nhạc
quen phóng túng tự do
sao chịu nổi gông xiềng
lại tiếc những ngày trời rộng thênh thang
múa bút.

đám thanh niên hèn, khoác lác
tưởng được chế độ mới tin dùng
bị đi lao động quốc phòng
thanh niên xung phong
làm việc không công nơi rừng sâu nước độc
cháy da vàng mắt
đói lòng.

những người dân
xưa chửi vung chửi vít
nay im thin thít
chẳng dám hé môi
một số kẻ lỡ lời
bị đi “tù không án”
khi cán bộ xưng tụng bác Hồ, ca ngợi Đảng
họ cao giọng hoan hô
vỗ tay thật to
nhưng bụng thầm ao ước được sống lại những ngày xưa cũ!

sau ba mươi tháng tư, đớn đau tủi hổ
là gia đình người lính Cộng Hòa
kể bị cướp nhà
người bị cướp đất
con bị đuổi học
vợ mất sở làm
chồng đi tù biệt tăm
đi họp, cán bộ Cộng Sản mỉa mai nhiếc móc
ra đường bị lườm dọc nguýt ngang.

đến khi ruộng vô tập đoàn
gạo vải sữa đường bán theo tiêu chuẩn
nhà máy công ty hãng xưởng
trờ thành quốc doanh
công an khu vực đầy quyền hành
thực thi chính sách nhân dân hộ khẩu
người dân chịu đời không thấu
mà chẳng dám than vãn kêu ca
bấy giờ gia đình người lính Cộng Hòa
mới nhận được những tia nhìn thiện cảm
nghĩ đến con, đến chồng, đến cha
trong nhà tù Cộng Sản
họ hãnh diện ngẩng đầu.

hôm nay giữa trời cao
được thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ
phất phới bay trong gió
tôi muốn khóc thật to
tôi muốn hét lên
“Đây hạnh phúc! Đây tự do”
mà thuở nào tôi đã buông tay đánh mất
để phải chôn tháng năm tươi đẹp nhất
của cuộc đời
trong các trại tù rải rác khắp nơi
trên đất nước.
họ hàng tôi, đồng bào tôi
những ai không đi được
mấy chục năm trường
gánh chịu đau thương
uất hận tủi hờn
nhìn quê hương tan nát.

mẹ Việt Nam ơi ! Những đứa con lưu lạc
đã nhận rõ lỗi lầm
đang đấu tranh âm thầm
cho một ngày quang phục.

sẽ còn nhiều khó nhọc
để dành lại giang san
từ tay bọn Cộng Sản tham tàn
nhưng kìa! Phất phới bay trong gió
vẫn như ngày nào
lá cờ vàng ba sọc đỏ
mà sao hôm nay chính nghĩa sáng ngời
chẳng cần một lời luận bàn lý giải

tôi đứng lặng nhìn, lòng khoan khoái
lá cờ vẫn còn đây
thì quê hương ơi! sẽ có một ngày.

Viết tại San Leon sau một lần dự lễ dựng
kỳ đài tại Houston.

Phạm Đức Nhì
hongvulannhi  
#3887 Posted : Wednesday, September 12, 2012 12:58:03 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
NGUYỄN TẤN DŨNG KHÔNG TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN
NÊN NAY MỚI BỊ TRẢ GIÁ NẶNG NỀ


LÝĐẠINGUYÊN


Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, chiều thứ Ba ngày 11/09/2012 với tuyệt đại 2/3 tổng số dân biểu đã thông qua Dự Luật Nhân Quyền HR 1410 cho Việtnam, do các dân biểu Ileana Ros-Lehtinen của Florida, Christopher Smith của New Jersey, Howard Bernan và Ed Ryoce của California là tác giả; cùng thông qua Nghị Quyết HR 484 do 2 dân biểu Loretta Sanchez và Susan Davis của California đồng tác giả. Tất cả đều tố cáo chính sách vi phạm nhân quyền của Hànội. Chỉ rõ việc lợi dụng luật lệ mơ hồ như: Điều 79, Điều 88 trong Bộ Luật Hình Sự của Việtnam để bắt giữ, giam nhốt những người bất đồng chính kiến. Cùng với những vụ đàn áp Phật Giáo, Tin Lành, đàn áp tín ngưỡng của người H-Mong; buôn người ra nước ngoài làm nô lệ một cách có hệ thống.

Hai dân biểu Howard Bernan và Chritopher Smith cũng đề cập đến việc phái đoàn Việtcộng đang thương thảo Hiệp Định Thương Mại Tự Do tại Virginia, để nhắc Hành Pháp Mỹ hãy: “Sử dụng đòn bẩy thương mại tự do và an ninh Biển Đông, chống Trungquốc để khuyến khích Việtnam từ bỏ chính sách đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đàn áp những quyền tự do căn bản nhất của người dân Việtnam”. Dân biểu Christopher Smith không quên nêu lên việc: “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tiếp tục bị loại ra ngoài vòng pháp luật, và các thành viên của Khối 8406 bị săn lùng. bắt bớ, cuộc đàn áp ngày càng lan rộng”.

Đã nhiều lần Dự Luật Nhân Quyền cho Việtnam được tuyệt đại đa số dân biểu Hạ Viện Mỹ thông qua, nhưng đều bị Thượng Viện Mỹ chận lại, chưa được Tổng Thống ban hành, nên đã không trở thành Luật có tính cưỡng hành, buộc chính phủ Mỹ phải tuyệt đối tôn trọng. Đây cũng do chính sách êm đềm nhập nội Việtnam của Mỹ, nên phải nương nhẹ đối với một nước cựu thù. Nhất là đảng Việtcộng đang cầm quyền tại Việtnam vẫn còn mắc kẹt trong tay Trungcộng, không thể đòi Việtcộng phải triệt để tôn trọng nhân quyền như ở một nước có chủ quyền thực sự. Đến khi Trungcộng hung hăng bành trướng sức mạnh quân sự nhằm xâm chiếm và làm chủ toàn vùng Biển Đông. Hoakỳ quyết định chuyển trọng tâm chiến lược quân sự, kinh tế của mình về Châu Á – Thái Bình Dương. Chính sách này mang ý nghĩa một thông điệp rõ ràng là Hoakỳ sẽ là Một Cường Quốc Thường Trú trong vùng Thái Bình Dương. Đến đây Hoakỳ đã nhiều lần tỏ dấu hiệu cho Việtcộng biết là họ cần phải nghiêm chỉnh tôn trọng nhân quyền để nhận được sự hậu thuẫn toàn diện của Chính Phủ, Quốc Hội, và Dư Luận Mỹ.

Thế nhưng đảng Việtcộng một phần vì sợ dân, phần khác lại sợ quan thầy Trungcộng trừng phạt, nên dứt khóat thẳng tay đàn áp nhân quyền, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do bày tỏ ý kiến và quyền chống Trungcộng xâm lược…Nhất là Nguyễn Tấn Dũng ở vị trí thủ tướng rộng quyền, chỉ biết dựa vào chiếc bóng của giới đầu tư kinh doanh Hoakỳ và Quốc tế, đang rộng tay tung vốn vào làm ăn tại Việtnam để cho Dũng tạo ưu thế với Đảng, thâu tóm quyền lực chính trị, kinh tế, tài chánh vào cho “Nhóm Lợi Ích Cá Nhân” ở trong, ngoài đảng, thao túng cả các Tổng Công Ty Quốc Doanh, lẫn các Công Ty Cổ Phần Tư Doanh. Nhưng vẫn bỏ ngoài tai về những khuyến cáo của Chính Phủ Mỹ về Tôn Trọng Nhân Quyền, nên bị toàn dân oán ghét, đảng viên không ưa, bọn lãnh tụ ganh tỵ, Mỹ muốn bỏ rơi, đang bị trả giá.

Đến khi 2 Đại Công Ty Quốc Doanh Vinashin, Vinalines bị bọn tham nhũng, bất tài làm cho phá sản. Đảng nhân cơ hội đó thu lại quyền từ tay Nguyễn Tấn Dũng, mở “Chiến dịch Kiểm Điểm Tự Phê Bình và Phê Bình”. Thành lập Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng trực thuộc Bộ Chính Trị, do Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo. Hủy bỏ ban phòng chống tham nhũng của chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng điều khiển. Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Việtcộng giữa phe Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang với phe Nguyễn Tấn Dũng nỗ ra quyết liệt, các tay em kinh tài của cả Dũng lẫn Trọng, Sang hàng loạt bị bắt, khiến cho Thị Trường Chứng Khoán Hànội và Sàigòn cùng tuột dốc thê thảm. Vật giá tăng lên chóng mặt. Kinh tế Việtnam lâm nguy, cùng với chủ quyền biển, đảo và của cả Đất Nước đang trôi nhanh vào tay Trungcộng.

Hầu như cả thế giới đều quan tâm tới việc Trungcộng lấn chiếm, chính thức thiết lập cơ quan hành chính Tam Sa và cơ sở quân sự trên quần đảo Hoàng Sa, nhằm kiểm soát toàn vùng Biển Đông Nam Á. Trong chuyến công du các nước Á châu, ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton đã tuyên bố: “Washington sẽ không lùi bước trước các bất đồng với Trungquốc về Syria và Biển Đông”. Nhưng nhục nhã thay, trong cuộc gặp bên lề hội nghị APEC hôm 07/09/12, giữa Trương Tấn Sang và Hồ Cẩm Đào. Hai bên đã đưa ra một thông điệp: “Không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định quan hệ hai nước”. “Kiên trì thông qua đàm phán, đối thoại giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hoà bình”. Đúng là thái độ của quân cướp nước xong rồi, buộc nạn nhân phải ‘kiên trì’ câm họng. Còn Trương Tấn Sang chủ tịch nước Việtcộng thì ngoan ngoãn: “khẳng định không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việtnam và Trungquốc là chủ trương nhất quán, lâu dài mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà Nước Việtnam”. Việtnam đang mất bởi tay ba tên Trọng, Sang, Dũng rồi vậy!

LÝ ĐẠI NGUYÊN -
Little Saigon ngày 11-09-2012.

Edited by user Wednesday, September 12, 2012 12:58:33 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#3888 Posted : Wednesday, September 12, 2012 6:54:24 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

Tin nóng: Thủ tướng đòi 'xử' Dân Làm Báo


UserPostedImage


THỨ NĂM, NGÀY 13 THÁNG CHÍN NĂM 2012

Danlambao - Ngày 12/09/2012, Văn phòng chính phủ (VPCP) vừa gửi đi một công văn "hỏa tốc" đến Bộ Công An, Bộ Thông Tin Truyền Thông và Ban Tuyên giáo về việc "Xử lý thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà Nước" liên quan đến Dân Làm Báo.

Trong nội dung công văn số 7169/VPCP-NC, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ CA phối hợp cùng Bộ Thông Tin Truyền Thông & các cơ quan chức năng "điều tra" và đòi "xử lý nghiêm" những người tham gia xây dựng, hỗ trợ Dân Làm Báo. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng ra lệnh cấm cán bộ nhà nước không đọc và không phổ biến các thông tin trên Dân Làm Báo.

Công văn trên được phó chủ nhiệm VP Chính Phủ Nguyễn Quang Thắng ký và đóng dấu.

Văn phòng Chính phủ cáo buộc Dân Làm Báo và một số trang thông tin điện tử khác như "Quan Làm Báo", "Biển Đông"... đã đăng tải những thông tin "vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội".

Ngoài ra, VPCP còn khẳng định các thông tin được đăng tải trên Dân Làm Báo "là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch".

Động thái của Văn phòng Chính Phủ có thể liên quan đến việc các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam tiếp tục xiết chặt các truy cập đến Dân Làm Báo bằng cách dựng tường lửa vào tối qua, 11/09/2012.

Bắt đầu từ khoảng chiều hôm qua, ngày 11/09/2012, một số nhà mạng đã gia tăng chặn tường lửa đối với Dân Làm Báo. Theo số liệu, lượng bạn đọc trong 24 giờ qua đã giảm khoảng 30%.
Dân Làm Báo đã bị chặn tường lửa từ cuối năm 2010 cộng với rất nhiều cuộc đánh phá, tấn công tin tặc, vu khống, bôi nhọ...

Những hành vi ngăn chặn tường lửa của nhà nước Việt Nam chỉ có thể gây khó khăn cho bạn đọc vào những ngày đầu, thường thì sau đó khoảng 1 tuần, hầu như bạn đọc có thể dễ dàng vượt qua sự kiểm duyệt này.

Ngoài việc nêu các cáo buộc vô căn cứ đối với Dân Làm Báo, Văn Phòng Chính Phủ còn nêu ý kiến chỉ đạp của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

- Bộ CA và Bộ Thông Tin Truyền Thông "điều tra, tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân" liên quan đến Dân Làm Báo.

- Giao Bộ Thông Tin Truyền Thông, Ban tuyên giáo, các cơ quan báo chí lề Đảng tăng cường việc cung cấp thông tin "khách quan", chủ động phản bác thông tin từ Dân Làm Báo và các trang mạng khác.
Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các lãnh đạo, cán bộ, công chức nhà nước"không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin" được đăng tải trên Dân Làm Báo và các trang mạng bị cho là "phản động".

Được biết, trong bản tin thời sự 7 giờ tối ngày 12/09/2012 trên VTV1 (Cách đây 30 phút), Đài truyền hình Việt Nam đã đọc công văn trên, trở thành nơi đi đầu trong công tác 'vinh danh' Dân Làm Báo. Bên cạnh đó, khá nhiều tờ báo nhà nước cũng đã cho đăng lại bản công văn của Thủ tướng Chính Phủ. Dường như đây là lệnh của Ban tuyên giáo yêu cầu các cơ quan báo chí phải đăng tải công văn về việc Thủ tướng đòi 'xử' Dân Làm Báo.
Hiện tại, Dân Làm Báo đang bắt đầu tham khảo ý kiến của bạn đọc để đưa ra bản lên tiếng chính thức đáp trả lại những cáo buộc 'mang tính chất đe dọa' của Văn Phòng Chính phủ và của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
Công văn 'hỏa tốc' của Văn phòng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc 'xử' Dân Làm Báo:

UserPostedImage


UserPostedImage


Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#3889 Posted : Thursday, September 13, 2012 1:47:27 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,089

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Chuyện Nobel Văn học: Không gì nhảm hơn


Blog / Bùi Tín / VOA

Trong nước đang bàn tán sôi nổi về một vụ án văn học cực kỳ bê bối, một viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Trung tâm Khoa học Quốc gia sáng tác một tập 63 bài thơ, được một số quan chức văn học hàng đầu đánh giá cực kỳ cao, tổ chức hội thảo linh đình, còn định đưa ra quốc tế để ứng cử Giải Nobel Văn học.

Đó là ngài viện trưởng Hoàng Quang Thuận, đảng viên cộng sản, với thi phẩm Thi Vân Yên Tử, ra mắt bạn đọc từ cuối năm 1999, đã in được 25.000 bản, một kỷ lục về xuất bản, phát hành. Thi phẩm này đã được dịch ra tiếng Anh, Poetic Clouds of Yên Tử, và tiếng Pháp, Les Nuages Poétiques de Yên Tử.

Ngay từ năm 2001 tôi đã nhận được 1 cuốn sách của ông Thuận gửi tặng, thật là một giai phẩm về khoa học và nghệ thuật in ấn - trình bày, gồm cả 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp xen kẽ nhau, có 20 bức ảnh màu minh họa cảnh quan cả vùng Yên tử, có lời giới thiệu tán tụng lên tận trời xanh của nhà văn Ngô Văn Phú, cho rằng “những câu thơ có hồn của tác giả là nhờ lòng thành mà Phật độ cho anh”.

Ông Hoàng Quang Thuận kể lại rằng đêm đầu tiên ông đến thăm vùng này cùng một bạn thơ, 2 người ngủ lại chùa trên núi cao, ông bỗng thấy mình cực kỳ hưng phấn, nguồn thơ dào dạt, liền bảo bạn cho một tập giấy trắng, thế là ông được các đức Phật, thần, thánh, tiên nhập vào ông, tự nhiên viết một mạch được đúng 121 bài thơ theo kiểu Đường Thi, khi 4 câu, khi 6 hay 8 câu, sáng ra đọc lại không phải sửa chữa gì nữa.
Tất cả các bài thơ đều tả lại cảnh quan cả vùng Yên Tử, nơi Vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng đi tu tại chùa này để trở thành Đức Thánh Trần linh thiêng, tả mây, núi, rừng cây, suối, thác và tâm tư thiền định thanh thoát của một tín đồ ngoan đạo.

Trên báo chí nhà nước và trong hội thảo, có nhiều lời ca ngợi hết mức, coi đó là thơ của Phật, của thánh, của thần, của tiên nhập thế, nhập thân vào nhà thơ Hoàng Quang Thuận, coi đó là thơ «thiêng», có giá trị độc đáo, trở thành tài sản quốc gia, xứng đáng giới thiệu đi ứng cử giải Nobel Văn học, chắc chắn sắp được Giải thưởng Văn học Quốc gia thời Đổi mới. Các vị chức sắc cấp cao của Bộ Ngoại giao tin đến sái cổ những áng thơ «thần thánh» trên đây, hứa sẽ đưa giới thiệu rộng ra khắp thế giới giai phẩm độc đáo này, để làm vẻ vang cho dân tộc.

Thế rồi bỗng dưng sấm nổ và sét đánh tơi bời. Cứ như thần thánh nổi cơn giận dữ. Một số nhà thơ, nhà văn, nhà bình luận văn học am hiểu nhận xét cả 63 bài thơ trong tập Thi Vân Yên Tử đều ở mức trung bình, phần lớn lại phạm luật bằng trắc rất chặt chẽ của thơ Đường. Tư tưởng không có gì là thiền định cao sâu, toàn là chữ nghĩa sáo mòn, hình ảnh cũng khuôn sáo, thiếu cảm hứng riêng tư. Nghĩa là chất lượng rất non, rất xoàng, đúng ra là dưới mức trung bình.

Nhưng nghiêm trọng hơn nhiều là việc luật sư yêu văn thơ Minh Tâm từ trong Sài Gòn có trong tay một tài liệu ‘ Chùa Yên Tử: Lịch sử, truyền thuyết, di tích và danh thắng’ bỗng lên tiếng cho rằng phần lớn các bài thơ của ông Hoàng Quang Thuận là chép gần như y nguyên chữ nghĩa lấy ra từ bản tài liệu trên đây, do ông Trần Trương là Trưởng ban quản lý khu Yên Tử khởi thảo từ trước năm 1997.
Nói có sách mách có chứng, luật sư Minh Tâm liền công bố 25 đoạn tả cảnh Yên Tử trong tài liệu nói trên, tương ứng với 25 bài thơ của ông Hoàng Quang Thuận, để chứng minh rằng ông Thuận đã đạo thơ, nói thẳng ra là ăn cắp văn người khác làm thành thơ của mình, chứ không có chuyện thần thánh tiên Phật nhập vào ông, mà đây chỉ là trò đại bịp, mang tính chất lưu manh trong văn học.

Đến vậy mà vụ án văn học cực kỳ nhảm nhí và nhơ bẩn này vẫn chưa được hạ màn, kết thúc. Các quan chức cao cấp nhất trong Hội nhà Văn và trong Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật vẫn loanh quanh, ấm ớ, né tránh búa rìu của công luận, chống đỡ yếu ớt, cãi chày cãi cối rằng trong sáng tác nhiều khi có sự đồng cảm, chung ý chung lời,nhiều khi những tư duy lớn gặp và trùng hợp nhau, rằng chính ông Trần Trương không la lên là «Tôi bị ăn cắp!» thì ông Thuận không hề có tội.
Nhiều blog tự do cho biết ông Hoàng Quang Thuận cực giàu, nhờ doanh thu của công ty viễn thông nhà nước, còn do buôn thần bán thánh qua cuốn sách của ông giữa môi trường mê tín dị đoan đang lan tràn, chỉ vài đêm mà ông Thuận cùng tướng Hữu Ước thu được hơn 30 tỷ đồng.

Ông còn xem bói, lấy quẻ tử vi, chơi trò đồng bóng để lừa bịp công chúng rằng ông là người sống trong thế giới dương có quan hệ chặt chẽ đặc biệt với giới âm…rằng ai đọc sách ông sẽ được hưởng quả phúc, mọi sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc. Ông vẫn thản nhiên tự nhận là trong sáng, vô tư, minh bạch và lương thiện.

Nhân đây xin ghi lại 2 đoạn trích từ tài liệu về Yên Tử của ông Trần Trương và 2 bài thơ trong tập thơ của ông Hoàng Quang Thuận, để bạn đọc đánh giá một cách khách quan công bằng.

Đoạn văn của Trần Trương : “Cá tôm say nước nhảy lia thia, trăm hoa khoe sắc bên bờ suối, mới hay 9 suối chỉ chung một dòng; con suối chia cắt tuyến đường Nam Mẫu thành 9 đoạn”.

Bài thơ của Hoàng Quang Thuận: (Chín suối chung một dòng)
“Trăm hoa khoe sắc bên bờ suối
Cá tôm say nước nhảy lia thia
Mới hay 9 suối chung dòng một
Đường đi Nam Mẫu suối cắt lìa”

Đoạn văn của Trần Trương:
”Những đêm trăng sáng, lên tháp ngắm trăng thật thú vị, trăng treo trên cành tùng, trăng rắc vàng trên cánh hoa đại sực nức hương và đính hạt sương đêm, Trăng gắn vào đỉnh tháp, mỗi bước trăng trôi, cảnh vật nơi đây lung linh huyền ảo”.

Bài thơ của Hoàng Quang Thuận: (Trăng Yên Tử )
“Trăng treo lơ lửng trên cành tùng
Trăng rắc vàng trên cánh hoa nhung
Sương đêm sực nức mùi hoa đại
Mỗi bước trăng trôi giữa núi rừng”

Với 2 thí dụ rành rành như trên mà họ còn không chịu nhận là đạo văn, là ăn cắp, là lừa bịp bạn đọc, là chơi trò ma quỷ, báng bổ cả thần thánh tiên Phật. Điều đáng sợ là trong một xã hội đảo điên, sấm sét trời rung đất chuyển của công chúng ngay thật vẫn không thức tỉnh nổi các nhóm quan chức mê muội vì quyền lực và tiền bạc.

Cũng thật may là Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam chưa kịp gửi hồ sơ đi ứng cử giải Nobel Văn học thế giới.

Bùi Tín
hongvulannhi  
#3890 Posted : Thursday, September 13, 2012 2:39:35 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

CHO CHỪA CÁI TẬT KHOE KHOANG

Trên đời này tớ ghét nhất mấy thằng hay khoe khoang. Gặp thằng nào khoe khoang là tớ đập ngay..

Đấy, mới sáng nay gặp một thằng nổ, tớ tháo đôi giày Italy mới mua 2000 đô đập thẳng vào mặt nó. Chưa hết tớ còn tháo ngay cái thắt lưng D&G 900 vả tới tấp vào mặt nó...Và cuối cùng là nhét chiếc cell phone mạ vàng, có kim tuyến nhấp nhánh vào mồm nó cho chừa cái tội khoe khoang !
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#3891 Posted : Thursday, September 13, 2012 3:28:43 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
LÁ THƯ CANADA: MÙA HÈ LÀNG TÔI


TRÀ LŨ


Tháng trước làng tôi đã ồn ào vì Giải Túc Cầu Âu Châu. Tháng này làng tôi còn ồn ào và náo nhiệt hơn nữa vì Thế Vận Hội London. Thực ra thì không phải cả làng, mà chỉ nửa làng thôi, đó là phe liền ông, tức các nhà đại quân tử chúng tôi. Tháng trước khi xem đá banh thì chúng tôi họp liên tục ở một địa điểm vào mỗi buổi trưa để cùng xem một trận cầu. Tháng này, không phải chỉ xem một trận mà còn xem nhiều trận khác, diễn ra cùng một lúc, nên các nhà quân tử chúng tôi quyết định xem riêng, ai ở nhà người đó. Lần này, vì xem riêng ở nhà nên có bà xã tham dự. Vì các trận đấu được phát hình trên nhiều đài nên nói là ở nhà nhưng ông quân tử xem đài ở phòng khách, còn bà ‘bề trên’ xem đài khác ở phòng ngủ. Và bữa tối là một màn tổng kết trong ngày, ông kể bà nghe, bà nói ông nghe, ôi sao mà vui thế. Và cứ chiều thứ bảy là làng tôi nhóm họp trao đổi các ý kiến, ồn ào hết sức. Phe các bà kể cho nhau nghe trong bếp, các ông nói cho nhau nghe ở phòng khách. Đến bữa ăn thì tổng hợp và giao duyên đủ các chuyện. Phe các nhà quân tử chúng tôi ngạc nhiên hết sức vì không ngờ các bà cũng mê xem thể tháo đến thế. Vì thế vận hội kéo dài 17 ngày nên chúng tôi đã có bao nhiêu chuyện để nói và tranh cãi.

Trong ngày họp làng cuối tuần qua, làng tôi đã chấm điểm xong và tất cả đồng ý với ban giám khảo của Thế Vận Hội về 302 huân chương đã phát. Làng đang uống trà thì ông Từ Hoè từ miền tây Canada gọi vấn an và hỏi chúng tôi chuyện Thế Vận Hội. Việc này nghe thì dễ mà bây giờ bảo đúc kết và tường trình cho ông Từ Hoè thì thật là khó. Nó đòi trí nhớ thật tốt mới làm được. Mọi người bèn cử Anh John và Chị Ba Biên Hòa làm việc này vì anh chị tương đối còn trẻ và trí nhớ như nhựa.

Và bây giờ là phần tôi tường trình lại hầu các cụ. Trí nhớ của tôi kém lắm, thôi thì để tôi nhớ đến đâu xin kể lại đến đó nha. Đây không phải là ý kiến cá nhân tôi mà là ý chung của làng. Đây chỉ là một cách góp thêm ý vớc các cụ, chứ chắc các cụ cũng đã theo dõi còn nhiều hơn chúng tôi.

Lễ khai mạc đã diễn ra thực huy hoàng và lộng lẫy, phải không cơ. Ba tiếng đồng hồ đã giới thiệu với thế giới tất cả chiều dài lịch sử nước Anh, từ đời sống nông thôn chăn nuôi tới thời máy móc hiện đại. Tất cả được diễn ra trên một vận động trường rộng lớn 7.346 mét vuông, với đồng cỏ tươi, cỏ thật, hoa thật, gia súc thật, với 7 ống khói nhà máy khổng lồ nhả khói thật, rồi phi cơ, phi thuyền. Nhà đạo diễn Danny Boyle quả là thiên tài, ông đã làm say mê 80.000 người trên sân vận động và mấy tỷ người trên thế giới. Đây là lần thứ ba London tổ chức thế vận hội. Lần thứ nhất năm 1908 khi London phải làm thay cho Roma vừa bị núi lửa Vesuvius tàn phá, lần thứ hai năn 1948 khi thế giới vừa trải qua Đệ Nhị Thế Chiến. Hai lần trước không huy hoàng như lần thứ ba năm 2012 này. Nguyên việc tiếp đón 10.500 lực sĩ của 204 quốc gia đã đủ thấm mệt. Rồi vấn đề an ninh. Rồi việc phải làm cho đúng 204 lá quốc kỳ, lo cho đủ 204 bài quốc ca, để kéo lên, tấu lên cho đúng khi phát huy chương. Nghe nói họ gặp khó khăn rất lớn về quốc ca. Thời lượng tối đa chỉ được 2 phút, thế mà nhiều quốc ca dài tới 6 phút, nhà đạo diễn đã thật vất vả vì phải chọn khúc nhạc nào là biểu tượng nhất để tấu lên. Và mọi sự đã diễn ra tốt đẹp, trừ có sai chút xíu với nhóm lực sĩ Bắc Hàn đứng bên quốc kỳ Nam Hàn. Hoa Kỳ là cường quốc số một về kinh tế và quân sự, lại còn là số một về thể thao nữa. Nể qúa. Năm nay Hoa Kỳ vẫn giữ vai số một với 104 huy chương : 46 vàng, 29 bạc và 29 đồng. Sau đó là Trung Cộng 87, rồi Nga 82. Canada đứng hạng 13 với 18 huy chương : 1 vàng, 5 bạc và 12 đồng. Các thể tháo viên lãnh huy chương thuộc 87 nước. Đứng đầu là Hoa Kỳ, đứng cuối cùng là nướcTajikistan với 1 huy chương đồng. Tôi tìm hoài mà không thấy tên Việt Nam quê hương của tôi đâu. Cái gì kỳ thế này. Mấy ông VC xưa nay vẫn vỗ ngực xưng mình là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ cơ mà, sao không có đỉnh cao ở đây vậy ? Các ông là đỉnh cao mà đưa đất nước xuống vực sâu như thế này ư? Sao lại có thể thua cả mấy nước Phi Châu nhược tiểu ? May mà có 2 ngôi sao VN ở hải ngoại đã làm người Việt nở mặt. Các cụ biết 2 người con yêu VN này chứ? Đó là Carol Huỳnh của Canada, huy chương đồng vể đấu vật. Đó là Marcel Nguyễn của Đức Quốc với 2 huy chương bạc về biểu diễn dụng cụ. Xin đội ơn tổ tiên VN đã cho con cháu hạt giống tốt. Các hạt giống này gặp đất tự do hải ngoại là bùng phát lên ngay.

Chị Ba Biên Hòa cũng phụ họa với chồng : Nhìn vào danh sách 10 nuóc dẫn đầu ta thấy ngoài Trung Cộng ra còn có Nhật Bản và Đại Hàn. Hai nước này đã làm rạng danh người Á Châu. Tôi yêu và nể phục cái nước Đại Hàn này quá. Kỳ này, mở màn là đội tuyển nữ chiếm được ngay huy chương vàng môn bắn cung. Trước 1975 Đại Hàn thua VNCH xa. Chính mắt tôi từng thấy người lính Đại Hàn tham chiến ở VNCH, khi hồi hương năm 1973 họ còn đến mua TV sản xuất ở Saigon đem về nước, mặt mũi họ khi khiêng những thùng ‘TV made in VN’ rạng rỡ và rất sung sướng. Sau 1975, Đại Hàn đã tiến lên những bước nhảy vọt, về mọi mặt. Các bạn cứ thử nhìn chung quanh mà coi, xe hơi, TV, đồ điện tử và nhiều thứ máy móc ở hải ngoại này đa số làm ở Đại Hàn. Còn ông Nhật Bản thì khỏi nói. Riêng về ngành thể thao thì thật là đáng nể. Kỳ này trong giải bóng đá, Nhật đã đá bại Tây Ban Nha với tỷ số 1/0 , mà đoàn Tây Ban Nha hiện đang giữ 3 giải vô địch thế giới. Nhât bản đáng phục chưa. Nói đến đây rồi Chị Ba Biên Hòa cười hi hi. Chưa ai hiểu tại sao thì Chị nói ngay : Tôi xin kể thêm một chuyện tiểu tiết : trong kỳ Thế Vận Hội này có cụ lực sĩ Nhật Bản, tên Hiroshi Hoketsu, 71 tuổi vàng. Cu tranh giải cỡi ngựa. Có phóng viên tò mò phỏng vấn thì cụ Hiroshi trả lời ngay : Tôi đã từng tham gia giải cỡi ngựa từ Thế Vận Hội 1964 ở Tokyo. Niềm đam mê cỡi ngựa vẫn kéo dài cho đến nay. Kỳ này, để giữ sức cho cuộc thi, tôi và bà xã đã không gặp nhau hơn một năm nay. Cả làng nghe chuyện cụ Hiroshi xong đã phá ra cười. Đây là kinh nghiệm đó nha, các cụ nhớ bài học này. Chẳng biết cụ Nhật nói thực bao nhiêu nhưng điều quan trọng là không ‘gặp’ vợ trong một năm để giữ sức cỡi ngựa.

Tổng kết Thế Vận Hội 2012, Nhật đứng hạng 6, được 38 huy chương : 7 vàng + 14 bạc +17 đồng. Đại Hàn hạng 9, 28 huy chương : 13 vàng + 8 bạc + 7 đồng. Còn VN thì 00 !

Riêng đoàn lực sĩ Canada tham dự kỳ thế vận hội này, báo chí cho biết tất cả đều rất trẻ, và 60% lần đầu tiên tham dự. Điển hình là cô Rosie Maclennan, mới 23 tuổi. Hồi Thế Vận Hội Mùa Đông 2010 ở Canada, cô chỉ là một thiện nguyện viên trợ giúp các lực sĩ tranh đua. Lửa gần rơm nên rơm đã bùng cháy lớn. Từ vai trò thiện nguyện viên 2010, nay 2012 Rosie trở thành lực sĩ thi môn trampoline ngày 4 tháng Tám vừă qua, Rosie đã lãnh huy chương vàng đầu tiên và duy nhất cho đoàn Canada.

Cứ theo đà này thì đoàn Canada sẽ luôn luôn là đoàn trẻ trung nhất, sẽ có rất nhiều hứa hẹn cho Thế Vận Hội 2016 ở Ba Tây. Có một điều khá lý thú là kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 Canada được 18 huy chương, kỳ 2012 này Canada cũng được 18 huy chương. Cụ Chánh tiên chỉ làng bảo 18 huy chương đã là quý lắm. Canada chỉ có 34 triệu dân mà được tới 18 cái là đã giỏi qúa xá rồi, chứ VN quê hương mình 84 triệu dân, nhờ Đảng CS cai trị nên chả được một huy chương nào, thì sao đây. À, nhân tiện nói tới VC, xin trình các cụ việc này : Báo chí trong nước gọi các lực sĩ thi đua trong thế vận hội là ‘vận động viên’. Sao lại là vận động viên ? Theo nghĩa thông thường thì vận động viên là người đi vận động, cổ động bên ngoài để giúp cho người trong cuộc. Các thể tháo gia tham dự thi đấu thì là người trong cuộc rõ ràng, sao lại gọi họ là vận động viên? Ông ODP cười hà hà rồi bảo : Anh chấp cái thứ ngôn ngữ dốt nát của VC làm gì vì họ sao chép tiếng của quan thày Trung Cộng mà! Đễ tôi kể một chuyện khác vui hơn mà Chị Ba Biên Hòa chưa nói tới. Đó là sự tham gia của nữ giới trong các phái đoàn. Năm nay phái đoàn nước nào cũng có nữ lực sĩ. Riêng phái đoàn Hoa Kỳ thì nữ lực sĩ đông hơn nam lực sĩ và số huy chương nữ lực sĩ mang về cho Hoa Kỳ nhiều hơn từ nam lực sĩ. Rõ ràng là nữ giới đang bắt đầu lên làm vua, từ vua trong gia đình đến vua trong xã hội, nay chiếm thêm cả ngôi vua trong ngành thể thao. Phe các bà trong làng nghe đến đây thì vỗ tay râm ran và gật đầu cho rằng đó là chân lý vĩnh hằng.

Tôi đã theo dõi buổi hội thoại trực tiếp trên đài CBC và CTV sau buỗi lễ bế mạc. Người điền khiển chương trình đặt câu hỏi là thành phố Toronto thân yêu của chúng ta có nên tiếp tục tranh đấu để được đăng cai thế vận hội trong thập niên 2020 nữa không. Nhiều người đã trả lời là không vì trong qúa khứ Toronto đã thất bại trong 2 lần nộp đơn, qúa đủ rồi. Nhìn những nước đã đăng cai, thấy họ tuy có vẻ vang và mát mặt, nhưng thu về không bao nhiêu. Tuy có danh nhưng cháy túi. Kià xem Montreal thành phố nói tiếng Pháp của chúng ta đã tổ chức thế vận hội mùa hè 1976, tới nay đã hơn 30 năm mà thành phố Montreal vẫn chưa trả hết nợ. Kìa xem thành phố Sydney ở Úc Đại Lợi tổ chức năm 2000 tốn kém biết bao nhiêu, cho đến nay vẫn thấy lượng du khách chẳng tăng lên chút nào. Kìa xem thành phố Athens của Hy lạp tổ chức nănm 2004, các cơ sở xây cất tốn kém biết bao nhiêu mà nay vẫn bỏ hoang không ai dùng. Vậy Toronto hãy dành số tiền dự trù bao nhiêu tỷ đồng đó cho ngành giáo dục, cho ngành y tế, cho việc giúp đỡ người nghèo. Kỳ vừa qua, nghe nói London đã tiêu đến hơn 18 tỷ đô la để tổ chức thế vận hội, liệu bao giờ thì lấy lại đủ vốn?

Anh John và Chị Ba đã kể những chuyện như thế của cả làng cho ông Từ Hoè nghe. Anh chị dùng loại máy điện thoại kiểu khuếch âm, mở lớn tiếng để người ngoài lề cũng có thể nghe đối thoại của cả hai bên. Kể xong các chuyện trên đây thì anh John xin Ông Từ Hoè kể cho làng nghe các ý kiến ở bên đó khi ông và anh chị Paul cũng xem Thế Vận Hội.

Các cụ còn nhớ anh chị Paul này không ? Paul là tên người em kết nghĩa của ông. Hồi còn VNCH, chú này là một chính ủy VC ở trong bưng. Ông Từ Hoè là một trung đoàn trưởng của VNCH. Trong một lần hành quân ông bắt được chú chính uỷ này. Thấy chú không phải loại răng đen mã tấu và cuồng tín, ông đem chú về trại và cho chú đấu lý với ông về chính nghĩa quốc gia. Chú này có học, cỡ con cháu ông Bùi Tín. Ban đầu chú đấu lý với ông Từ Hoè hăng lắm. Chú đem hết bài bản đã học ở trường Bác và Đảng ra tranh cãi. Sau mấy ngày mấy đêm, chú suy nghĩ. Ông Từ Hoè còn chở chú đi xem phố xá Saigon tấp nập. Cuối cùng thì chú đuối lý. Chính lúc đó thì ông Từ Hoè thả chú về rừng. Ông bảo với bộ chỉ huy : Tên này đã thấm đòn, giết nó hay bỏ tù nó không có lợi bằng thả nó về với đơn vị. Nó đã lung lay thì nó sẽ làm cho nhiều đàn em trong bộ chỉ huy của VC lung lay. Rồi biến cố 1975 xảy ra, ông Từ Hoè đi tù. Và chú chính ủy này đã tỉnh ngộ hoàn toàn khi nhìn thấy Miền Nam tự do và trù phú như bà Dương Thu Hương đã thấy. Chú bỏ Đảng. Chú đã tìm được cách móc ông Từ Hoè ra khỏi tù, và hai người đã vượt biên thành công. Ông Từ Hòe được Canada nhận ngay. Ông đã định cư ở Toronto với chúng tôi, còn chú chính uỷ thì phải mãi lâu sau, chú và vợ con mới được sang đây. Chú được Canada cho định cư ở miền trung Canada. Vì hai người đã kết nghĩa anh em nên ông đã rời Toronto đi sang sống với chú. Ít lâu sau, chú xin nhập đạo Công Giáo. Ông Từ Hoè đỡ đầu cho chú trong lễ Thánh Tẩy, và chọn Thánh Paul làm quan thày cho chú. Từ đó theo lối Canada chú có tên là Paul.

Ông Từ Hoè nghe anh John hỏi chuyện bên đó với tiếng vỗ tay râm ran phụ hoạ của cả làng, ông bèn trả lời : các nhận xét và các chuyện vui về thế vận hội London thì chúng tôi bên này cũng y như vậy. Chúng ta có viễn cảm anh em mà. Để đáp lại lòng chờ đón của làng, tôi xin gửi tặng cả làng hai mẩu chuyện mà tôi cho là hay lắm. Rất ít khi tôi thấy có truyện nào vừa ngắn, vừa đầy giọng Bắc Kỳ mà thấm thía như vậy. Tôi định rút ngắn hai chuyện này lại nhưng không thể làm được vì tác gia viết rất cô đọng và xúc tích. Xin cả làng mở máy, tôi xin chuyển ngay hai chuyện này. Xin coi đây là một chút đáp lễ và góp vui với làng.

Cả làng đã mở máy. Và cả làng đã bò ra cười.

Chuyện thứ nhất : CAO NHƯ ĐẢNG

Tên của gã là Cao Như Đảng. Tên cúng cơm của gã là Cao Như Đảng. Trong lý lịch, gã đề tên Cao Như Đảng. Tức là đích thị trên đời có thật một gã Cao Như Đảng.

Cao Như Đảng biệt tài làm thịt chó, thịt nhanh, nấu khéo, cả làng cả xóm biết tiếng. Ngay cả chó dại, chó ốm, chó bị trẹt xe gã mà đã nhúng tay pha thịt, ướp hấp, lúc dọn lên mâm vẫn ngon nhức. Trong xóm, nhà ai thịt chó cũng nhờ gã. Ủy ban xã khi nào tiếp khách hay liên hoan cần thịt chó lại gọi gã. Bản lĩnh ấy khiến gã với mấy vị trên ủy ban thành thân tình. Dần dần người ta lấy luôn cái nghề của gã gắn vào tên, gọi gã là Đảng Chó. Gã nghe vậy cũng chẳng lấy gì làm phiền.

Một ngày kia, Cao Như Đảng mở quán thịt chó.

Hôm khai trương gã mời cán bộ trong xã đến đánh chén. Rất vui. Nhưng đang dở bữa thì bí thư xã phát hiện ra cái biển trước quán đề ‘ Thịt Chó Đảng’ Ông bí thư gọi Cao Như Đảng đến, quắc mắt : Ông ghi như thế này là chửi ai? Cao Như Đảng nói : Thì dân vẫn gọi em là Đảng Chó, các bác trên xã cũng gọi em là Đảng Chó, thì giờ mở quán em làm biển thế cho tiện. Bí thư bảo : Lời nói gió bay, nói mồm với nhau không có gì làm bằng, chứ ghi lên thế này thì mặt mũi đảng còn là cái chó gì nữa? Gã đành dạ dạ. Cái biển sau, rút kinh nghiệm, Cao Như Đảng đề :’ Đảng Thịt Chó’. Bí thư xã đến ăn, nhìn biển mới, gật gật gù gù bảo : Sử thế này được, để cái giống ấy sau chữ Đảng cho đỡ bi bi hiểu lầm. Đang bữa ăn, bí thư sực nghĩ, giật mình liền quát : Dỡ biển xuống ngay, khẩn trương, phản động, muốn đi tù à? Cao Như Đảng méo mặt hỏi : Cả nhà nhà em toàn người ngoan và ngu, có biết gì mà phản động? Ông bí thư hạ giọng, thầm thì : Nước mình do một đảng lãnh đạo, cấm có cái chuyện hai ba đảng, ông ghi thế này nhỡ ai hiểu là ông lập đảng đối lập thì toi. Cao Như Đảng bảo : Chả nhẽ thằng bán thịt chó và mấy thằng ăn thịt chó mà cũng bị thành đảng à! Bí thư bảo : Ai chả biết thế! Nhưng cái nước mình nó thế! Mà thôi, tốt nhất thời này cái gì đã đảng thì đừng chó, mà đã chó thì đừng đảng! Gã đành dạ dạ.

Sau bữa đấy, Cao Như Đảng lại thay biển mới, còn đề mỗi ‘Thịt Chó’. Nhưng lắm lúc gã tấm tức : Đến cái giống chó đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, lúc biến thành thịt vẫn gọi là chó, chẳng lẽ chỉ do nước này có độc cái đảng mà mình phải kị húy, phải kiêng cả tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho, thì hóa chẳng bằng chó./.

Chuyện 2 : NHÀ CUỐI NGÕ

Ngà là con gái mụ Điếc, nhưng không hề điếc. Ngà lấy chồng ở ngõ bên cạnh, chưa có con. Buổi tối Ngà bán bún ngan vịt ngay cửa nhà. Chồng Ngà là tổ trưởng kéo đường dây điện, thường đi công trường xa. Thằng này cục. Ngà là loại đáo để. Hai vợ chồng hay choảng nhau.

Có gã hàng xóm cạnh nhà Ngà buổi tối sang ăn bún khuya, thấy Ngà tươi, mỡ, chồng lại đang đi vắng. Nhìn quanh quán thấy chẳng còn ai, gã hàng xóm lúc đỡ bát bún cố tình chạm tay vào vú Ngà, bảo : Thêm cho anh tí thịt ở ngực nhé. Ngà đang cầm muôi nước dùng nóng chan luôn vào đũng quần gã. Gã hàng xóm bỏng mà không dám kêu ai. Hàng tuần đi đứng như thằng sa đì.

Chồng Ngà đi công trình về, ngủ mê mệt. Ngà mở điện thoại chồng thấy có ảnh chụp chồng vừa hát vừa lúi húi móc rốn mấy cô em môi đỏ trong hàng karaoke. Thằng chồng đang ngáy há hốc mồm, Ngà nhặt luôn chiếc guốc, nhằm mồm chồng bổ, chửi : Thằng đĩ, bà ở nhà giữ bướm cho mày, hầu hạ cả bố mẹ mày để cho mày đi sướng bậy à ? Thằng chồng rách môi, gẫy nửa răng cửa, liền tóm tóc vợ, dúi, lên gối uỳnh uỵch. Ngà thò tay tóm dái chồng bóp nghiến, chồng phải nhả tó.

Ngà bỏ về nhà mẹ đẻ. Thằng chồng lôi hết đống guốc của vợ chặt sạch. Sáng hôm sau thằng này đi làm, dái đau, chân bước lạng dạng. Ra ngõ, chạm mặt gã hàng xóm, thấy gã kia nhìn trộm mình lấm lét, lại cũng bước lạng dạng hệt mình, mới bảo : Ông tương bỏ mẹ mày giờ! Mày thích nhại ông à?

Trên đây là hai chuyện đầy giọng Bắc Kỳ mà ông Từ Hoè chuyển cho làng. Phe liền ông phe liền bà nghe xong thì bò ra cười. Các nhà quân tử liền ông thì vừa cười vừa xổ tiếng Đức vì khoái qúa, các bà các cô thì vừa cười vừa đấm nhau thùm thụp. Ông Từ Hoè còn cho biết thêm tác giả hai chuyện này tên là Đinh Vũ Hoàng Nguyên, chủ nhân bloc Lão Thày Bói Già. Tác giả chưa kịp in sách thì đã qua đời. Đúng là thiên tài mệnh yểu.

Chuyện thế vận hội và chuyện ông Từ Hoè đã dài qúa rồi.

Bây giờ xin cho tôi kể một chút chuyện riêng tư, chuyện đi xa đầu mùa hè này. Tôi mới đi California 9 ngày các cụ ạ. Mục đích chuyến đi là để gặp lớp bạn ngày xưa, thời còn ê a trường làng. Vui qúa sức là vui. Xưa nay ai củng bảo trên đời có 3 thứ qúy, đó là sách cũ, rượu cũ và bạn cũ. Qủa đúng như vậy. Chúng tôi râu tóc đều bạc, đã đầy con đầy cháu, ấy thế mà gặp nhau là mày mày tao tao loạn xà ngầu, có lúc cao hứng qúa còn pha cả tiếng Đan Mạch. Ôi những ngày xưa thân ái sao mà đáng yêu thế này.

Một ông bạn già nhất đám đã làm cả bọn tôi phá ra cười khi nghe chuyện ông già Nhật lực sĩ 71 tuổi trên đây. Bữa đó các bà cho nhậu món tái dê. Ông liền nổi hứng cao giọng ngâm mấy câu thơ này :

Tái dê chấm với tương gừng
Ăn rồi thì thấy phừng phừng như dê
Đêm về vợ bảo ô kê
Hôm sau ta cứ tái dê tương gừng

Nhóm tôi vui thế đấy các cụ ạ.

Sau mấy ngày hạnh phúc lu bù với nhóm bạn cũ này thì do duyên may tôi gặp được một nhạc sĩ tài hoa. Đó là nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Các cụ biết ông nhạc sĩ nổi danh này chứ. Ông là tác giả bài ca bất hủ ‘ Gọi người yêu dấu’ đấy. Bài này trở thành nổi tiếng ngay đầu thập niên 1970, do Thanh Lan hát lần đầu rồi thu vào băng nhạc Shotguns của Ngọc Chánh, rồi Quỳnh Giao hát trên đài quân đội. Rồi Hồng Vân, rồi Thu Hà, rồi Tuyết Hằng… Những tiếng hát lẫy lừng này đã đưa nhạc Vũ Đức Nghiêm lên đài danh vọng. Tôi đã hỏi nhạc sĩ họ Vũ là lời bài ca này hay qúa sức. Hay được như vậy thì chắc chắn đây phải là kinh nghiệm sống của tác gỉả, đúng không cơ ? Câu hỏi của tôi hình như đã làm cháy bùng lên một ngọn lửa lớn mà xưa nay tác giả đã cố giập tắt và vùì sâu. Ông không trả lời mà chỉ cười, nụ cười rạng rỡ toát ra vẻ sung sướng quá chừng. Các cụ nhớ lời bài ca này chứ :

Gọi người yêu dấu bao lần
Nhẹ nhàng như gió thì thầm
Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi
Thương người xa xôi !
Gọi người yêu dấu trong hồn
Ngập ngừng, tha thiết, bồn chồn
Kỷ niệm xưa mờ thoáng trong sương
Cho lòng nhớ thương !
…….
Gọi người yêu dấu muôn đời
Nghẹn ngào không nói thành lời
Tình yêu xưa, ngày tháng pha phôi
Biết bao giờ nguôi !

Bài ca này dài lắm, mối tình lớn cơ mà, tôi chỉ trích mấy câu mở đầu để các cụ nhận ra. Cụ nào muốn nghe hết lại cho thỏa lòng thì tìm sách nhạc và đĩa nhạc nha. Mấy người bạn thân bảo tôi : Tuổi trẻ mà đã yêu thì yêu kinh lắm. Có bị sét ái tình thì mới viết ra được những lời thấm thía như vậy. Nhạc sĩ Nghiêm chỉ tỏ ra xúc động và cười rạng rỡ nhưng không nói gì. Thế là đúng tim rồi, còn gì nữa, phải không các cụ. Mà nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm không phải chỉ có sáng tác một bài tình ca bất hủ này, mà còn nhiều bài bất hủ khác nữa. Nghe nói trước sau như đã có hơn 200 bài, in ra bao đĩa nhạc. Ngoài tình ca, còn quân ca, và bây giờ là đạo ca. Ông cho biết hơn 13 năm trong tù VC ông thường đọc Kinh Thánh.

Tôi bây giờ mắc bệnh lẩm cẩm nên xin các cụ cho tôi miên man một chút nữa nha. Nhân nói tới đạo ca, tôi liền nhớ tới Mục Sư Vũ Đức Chang là anh ruột của nhạc sĩ họ Vũ. Kỳ vừa qua tôi cũng được gặp MS Chang. Trước 1975, MS Chang là giám đốc Nha Tư Thục, rồi Phó Tổng Giám Đốc Tổng Nha Trung Tiểu học ở Saigon. Tôi được quen ông trước khi mất nước. Sang Hoa Kỳ năm 1975, GS Chang sống đời tu hành và trở thành mục sư hầu việc Chúa trong 20 năm ở Cali, nay ông đã nghỉ hưu. Có một điều làm tôi vô cùng sửng sốt và kính phục là MS Chang cũng như ông em là nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, tuổi trời đã dư ngoài 80 mà tinh thần vẫn còn minh mẫn linh hoạt y như xưa, và tấm lòng thì đầy ắp tình yêu Chúa với yêu người. Tôi cũng chỉ ao ước cuối đời được như hai vị này. À, mà tôi chưa nói hết. Gia đình họ Vũ có 10 anh em, MS Chang là cả, rồi đến Nhạc Sĩ Nghiêm, rồi một lô các em trai đều là sĩ quan trong quân đội, người thứ chin là côVũ Bạch Cúc vừa là giáo sư vừa là nhạc sĩ, và người em út là anh Vũ Trung Hiền, kỹ sư, nhà văn và nhạc sĩ. Chưa hết. Con gái cô Bạch Cúc vừa là bác sĩ vừa là nhạc sĩ mang tên Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm vừa phát hành một băng nhạc. Đại gia đình nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đáng nể qúa chứ, phải không cơ.

Vừa viết đến đây thì tôi được ông ODP đưa cho coi tấm hình chụp mặt biển Hoàng Sa tuần qua chi chit tầu đánh cá của Tàu Cộng. Báo ghi rõ là hơn 2.300 tàu đánh cá. Cái gì thế này ? Tháng trước tôi nghe Trung Cộng đe , tôi tưởng nó dọa suông, ai ngờ bây giờ nó làm thật. Đồng bào ơi, sơn hà nguy biến, phải nổi giận lên chứ. Quân đội đâu, giặc thù đã cận kề, phải nổi giận lên chứ. Phải làm như lời cụ nhà văn Stéphane Hessel 93 tuổi ở Pháp vừa hô hào : Indignez-vous ! Hãy phẫn nộ ! Cuốn sách mang tên ‘Indignez-vous’ của cụ vừa phát hành hơn 4 triệu cuốn đã bán hết ngay, vì đây là tiếng gọi bức thiết nhất. Xin chuyển lửa về quê hương. Ở quê hương xin đốt lửa lớn lên, lớn lên nữa.

TRÀ LŨ

Edited by user Thursday, September 13, 2012 3:30:37 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

linhphuong  
#3892 Posted : Thursday, September 13, 2012 9:11:47 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,156

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Đại sứ Mỹ và ba nhân viên thiệt mạng tại Libya


Wednesday, September 12, 2012 10:48:34 AM

BENGHAZI, Libya -Ðại sứ Mỹ ở Libya và ba nhân viên tòa đại sứ bị giết chết trong lúc tìm cách thoát khỏi một tòa nhà lãnh sự tại thành phố Benghazi, khi một nhóm võ trang có liên hệ với al-Qaeda tấn công trả đũa việc một cuốn phim có nội dung xúc phạm Nhà Tiên Tri Mohammad đang được thực hiện tại Mỹ.

UserPostedImage

Đại sứ Christopher Stevens (giữa) trong một cuộc họp Libya vào tháng 4, 2011.
(AP Photo/Ben Curtis)


Các tay súng tấn công và phóng hỏa tòa Lãnh Sự Mỹ tại thành phố Benghazi, nằm về phía Ðông Libya, nơi được coi là cái nôi của cuộc nổi dậy chống lại chế độ tồn tại trong 42 năm của nhà độc tài Moammar Gadhafi, vào khuya Thứ Tư trong khi có một cuộc tấn công khác nhắm vào tòa Ðại Sứ Mỹ ở Cairo, thủ đô Ai Cập.

Ðại Sứ Christopher Stevens, sinh trưởng ở California, đang tìm cách rời khỏi tòa lãnh sự để đến một địa điểm an toàn thì xảy ra cuộc tấn công dữ dội, khiến lực lượng an ninh địa phương bảo vệ cho ông phải rút lui.

“Ðại sứ Mỹ và ba nhân viên thiệt mạng khi nhóm võ trang bắn rốc két về phía họ,” theo lời một viên chức ở Benghazi. Nguồn tin từ phi trường nơi đây cho hay thi hài của các nạn nhân dự trù sẽ được chở từ Benghazi về Tripoli.

Cuộc tấn công này tình nghi là do nhóm Ansar al-Sharia, một nhóm Hồi Giáo Sunni quá khích có liên hệ với al-Qaeda gây ra.

Cuộc tấn công cũng tạo ra các câu hỏi về sự hiện diện của giới chức ngoại giao Mỹ ở Libya trong tương lai, mối quan hệ giữa Washington và Tripoli, tình hình an ninh bất ổn trong thời kỳ hậu chế độ Gadhafi và về việc liệu sẽ còn các cuộc biểu tình bạo động chống Mỹ trong thế giới Hồi Giáo vì cuốn phim nói trên nữa hay không.

Tổng Thống Barack Obama, từng có hành động hỗ trợ quân sự và tài chánh cho phía nổi dậy ở Libya, gọi đây là một cuộc “tấn công tồi tệ” và ra lệnh tăng cường an ninh ở tất cả các cơ sở ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới.

Tổng thống và Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton cũng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Ðại Sứ Stevens. Quốc kỳ Mỹ hôm Thứ Tư được hạ xuống nửa cột tại tòa Bạch Ốc và cờ rũ cũng được treo ở Bộ Ngoại Giao cùng các cơ quan chính quyền khác.

Một giới chức cao cấp chính phủ Mỹ cho hay một toán Thủy Quân Lục Chiến khoảng 50 người thuộc lực lượng an ninh chống khủng bố đang được gửi đến Libya để bảo vệ các cơ sở ngoại giao nơi đây.

CBS dẫn nguồn tin từ giới an ninh nói rằng cuộc điều tra còn đang tiến hành và chưa có một kết luận nào. Tuy nhiên theo dự đoán thì có lẽ vụ tấn công xảy ra do lợi dụng thời cơ hơn là một kế hoạch tính toán trước, nhưng không điều gì có thể xác định được cho đến bây giờ.

Các giới chức Hoa Kỳ tin rằng khủng bố đã dùng cuộc biểu tình chống cuốn băng video để xâm nhập lãnh sự quán ở Benghazi. Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mike Rogers, Cộng Hòa-Michigan, nói trên truyền hình CBS rằng có nhiều khả năng cuộc tấn công do từ những phần tử liên hệ với al-Qaeda. Ông nhận xét cuộc tấn công kiểu biệt kích có phối hợp hỏa lực trực tiếp và gián tiếp phải là một hành động quân sự.

Trước đó, hôm Thứ Hai, lần đầu tiên qua một đoạn băng video đưa lên mạng Internet, thủ lãnh Ayman Al-Zawahri xác nhận cái chết của Abu Yahya al-Libi, lãnh tụ số 2 của al-Qaeda, bị máy bay không người lái xạ kích chết ở Pakistan hồi Tháng Sáu. Al-Zawahri kêu gọi dân Hồi Giáo Libya, quê quán của al-Libi hãy hành động trả thù.

Chris Stevens là đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên kể từ 1979 bị giết trong khi thi hành nhiệm vụ. Một bác sĩ Libya đã cấp cứu cho đại sứ, nói với phóng viên thông tấn xã AP rằng ông chết vì ngộp khói trong vụ lãnh sự quán bị đốt chứ không có thương tích gì khác. Ba người Mỹ khác bị chết là tham vụ ngoại giao phụ trách thông tin Sean Smith do trúng đạn và hai binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến có lẽ là nhân viên bảo vệ cho đại sứ.

Cuộc biểu tình phản đối ở Benghazi, Libya và Cairo, Ai Cập, đồng thời xảy ra do sự phẫn nộ của người Hồi Giáo đối với một cuốn phim video nhạo báng Tiên Tri Muhammad do một tổ chức cực đoan Thiên Chúa Giáo Ai Cập chống Hồi Giáo hoạt động ở Hoa Kỳ đã đưa lên YouTube.

Trong lời tuyên bố sáng Thứ Tư, Tổng Thống Obama nói, “Dù Hoa Kỳ bác bỏ mọi nỗ lực nhằm phỉ bảng tín ngưỡng của người khác, tất cả chúng ta phải dứt khoát chống lại những kiểu bạo hành vô nghĩa gây thiệt mạng cho các công bộc quốc gia như vậy.”

Ngoại Trưởng Hillary Clinton bày tỏ sự lo ngại những hành động phản đối có thể lan rộng đến những nước khác và cho biết Hoa Kỳ đang làm việc với các quốc gia đối tác trên toàn thế giới để bảo vệ sinh mạng của nhân viên, cơ sở và công dân Mỹ ở hải ngoại. Bà nói: “Có một số người lập luận rằng những hành động xấu xa này là sự trả lời cho các tài liệu khiêu khích đưa lên Internet... Nhưng tôi xin minh định rằng không một lý lẽ nào có thể bào chữa bênh vực cho việc làm ấy.”

(V.Giang)

Edited by user Thursday, September 13, 2012 9:13:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#3893 Posted : Thursday, September 13, 2012 10:22:49 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,639
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Nữ ca sỹ “tố” điện thoại khiến mình bị ung thư não


Cập nhật lúc :11:18 AM, 13/09/2012

Sau khi phát hiện ra khối u não lành tính hồi tháng 11 năm ngoái, mới đây, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sheryl Crow đã lên tiếng đổ lỗi cho việc sử dụng điện thoại di động một cách thường xuyên. Không biết cô đã nghe thông tin này từ đâu nhưng các nhà khoa học khẳng định đến nay họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào hỗ trợ giả thuyết trên.

Crow cho biết, mặc dù không bác sĩ nào xác nhận nhưng cô tin chắc rằng khối u màng não của mình liên quan đến thói quen dùng di động hàng giờ liền. Tuy nhiên, trên thực tế, mối liên kết này hoàn toàn chẳng có cơ sở, tiến sĩ Michael Schulder, Phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật thần kinh tại Viện Sinh học Thần kinh Cushing ở Manhasset, NY phát biểu.

Theo số liệu của Viện Ung thư Quốc gia (NCI), khoảng 6.000 người được chẩn đoán u màng não mỗi năm ở Mỹ và Crow rơi vào nhóm tỷ lệ mắc cao nhất - phụ nữ trong độ tuổi 40 đến 50, Schulder nói. Khối u đó phát triển từ lớp màng lót bảo vệ não chứ không phải trực tiếp trong não và hầu hết đều lành tính, có nghĩa là nó sẽ không lan sang các bộ phận cơ thể khác.

UserPostedImage

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sheryl Crow. (Ảnh: Shutterstock)


Mặt khác, điện thoại di động vốn phát ra năng lượng tần số radio, có thể được hấp thụ bởi các mô. Nhưng cho đến nay, ảnh hưởng duy nhất về mặt sinh học của năng lượng này là gia tăng một chút mức nhiệt độ. Khác với các bức xạ ion hóa trong X-quang, năng lượng tần số radio không hề gây hại cho ADN – bước quan trọng dẫn đến ung thư, theo NCI.

Năm ngoái, một nghiên cứu của Đan Mạch trên gần 2,9 triệu người cho thấy nguy cơ phát triển một loại u não lành tính được gọi là u thần kinh tiền đình (vestibular schwannoma) giữa những cá nhân dùng điện thoại di động từ 11 năm trở lên với nhóm sử dụng ít hơn chẳng khác nhau là bao. Ngoài ra, trong khoảng thời gian mà nhu cầu sử dụng di động tăng nhanh từ năm 1987 đến 2007, các chuyên gia cũng không nhận thấy sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ mắc ung thư não ở Mỹ.
Tuy nhiên ngày nay, công nghệ sản xuất điện thoại di động đang thay đổi nhanh chóng, cách sử dụng cũng khác rất nhiều so với quá khứ, vì vậy việc nghiên cứu về khả năng liên kết ấy vẫn nên được quan tâm, NCI kết luận.

Phương Huyền (Theo My Health News Daily)

Edited by user Thursday, September 13, 2012 10:24:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

langthang09  
#3894 Posted : Thursday, September 13, 2012 2:33:41 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)


UserPostedImage

Bậu đã quên qua


Bậu đi, bậu đã quên qua
quên cây cầu nhỏ, chợ xa chợ gần
quên lục bình tím, trái bần
canh chua qua nấu ân cần bậu khen.

Trách ai sao nỡ mau quên
để câu vọng cổ lại thêm điệu buồn
bậu đi, qua nhớ trăm đường
biết giờ chim đã lạc phương hướng nào.

Hà Việt Hùng


langthang09  
#3895 Posted : Thursday, September 13, 2012 2:38:17 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

Qua và Bậu trong văn thơ Nam Bộ

UserPostedImage


Qua, bậu là đại từ xưng hô của lứa đôi đặc trưng của miền Trung và nhất là Nam Việt Nam. Cho dù ngày nay hai từ ngữ này không còn được thông dụng trong dân chúng miền Nam: từ bậu hầu như tuyệt đối không dùng nữa và từ qua còn được sử dụng một cách giới hạn. Nhưng trong thơ văn cũng còn được dùng hai từ ngữ này và không giới hạn ở các văn thi sĩ vùng Đồng Nai - Cửu Long.
Qua và bậu trong văn thơ được dùng với nghĩa rất thân mật. Qua là đại từ, ngôi thứ nhứt, dùng riêng rẻ là từ xưng hô của người lớn tuổi với người nhỏ tuổi, nghĩa là tôi, ta (cô, chú, bác, anh, chị). Khi dùng chung với bậu nghĩa là anh, là cách xưng hô của chồng với vợ hoặc của người con trai xưng với người yêu. Bậu cũng là đại từ, ngôi thứ hai, nghĩa là người vợ hay người yêu hay người con gái được mến chuộng. Nghĩa cuối cùng trong thời kỳ lẽo đẽo đi chinh phục:

Bậu sang phà Rạch Miễu Qua lẽo đẽo theo sau ...
(Phải lòng con gái Bến Tre, Luân Hoán/Phan Ni Tấn)

Ngày xưa từ bậu cũng được dùng gọi người con trai trẻ tuổi như trong hai câu trích từ Lục Vân Tiên ở dưới, hay trong bài vè “Bậu lỡ thời” của vùng Kiên Giang. Hai đại từ xưng hô qua, bậu đã ăn sâu vào đời sống của người dân phương Nam, cả đến trong văn chương. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Biểu Chánh đã ghi dấu tích cho chúng ta: ...Dân rằng:

"Lũ nó còn đây, Qua xem tướng bậu thơ ngây đã đành"...

(Bậu ở đây là Lục Vân Tiên trong Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu) ... Tú Phan nói chưa dứt lời thì lại thấy họ khiêng về một bộ tranh cẩn với một cặp lục bình lớn và đưa một phong thơ nữa. Tú Phan xé thơ coi rồi cười mà nói với mấy người kia:

- Mấy em về nói qua cám ơn ông Bá hộ nha! ...
(Nhơn Tình Ấm Lạnh, Hồ Biểu Chánh (1925)

Có dạo người dân, trong ý trêu cợt lối viết văn rặt Nam Kỳ, đặt câu sau:

"Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua, hôm nay qua không nói qua qua mà qua qua".

Qua, bậu là đại từ xưng hô của người dân, phương Nam“, hai từ ngữ này đối với người Việt dường như vô nghĩa, đã là từ ngữ xưng hô thân mật của miền đất mới.

Gốc của từ "qua" theo Lê Ngọc Trụ là do chữ wá (hay đọc đúng hơn là u_á) đọc theo giọng Triều Châu của chữ "ngã" tức là "tôi". Nguyên Nguyên có đặt sự liên hệ từ qua với tiếng Mường và tiếng Nhật nhưng có lẽ nên chấp nhận lối giải thích giản dị của Lê Ngọc Trụ. Nếu "qua" đã là "tôi" từ âm Triều Châu thì "bậu" cũng rất có thể do âm Triều Châu mà ra. Tuy Bình Nguyên Lộc có đưa ra gốc từ tiếng Mạ nhưng sau khi bàn luận với người Triều Châu, thì trong tiếng Triều Châu "pa_u" hay "pấu" (giọng đọc khác nhau tùy vùng) là vợ, một danh từ bình thường và khi ghép vào một chữ nữa mới phân rõ ngôi thứ như "cha pấu", "cha pa_u" (vợ tôi) "deo pa_u" (vợ yêu) như ta dùng Hán Việt "tệ phụ, tệ nội, hiền phụ, hiền thê ...".

Từ ngữ ghép này chỉ là một danh từ ghép. Người Việt chung sống với người Triều Châu đọc trại là "bậu" và bậu trở thành đại từ ngôi thứ hai. Qua, Bậu là từ ngữ Triều Châu được việt hóa hoàn toàn, giống như nhiều trường hợp tương tự như từ "va" (nó, hắn, anh đó, thằng cha đó, ông đó) là do giọng Triều Châu "i_a" của từ Hán Việt "tha", thí dụ "i_a mứng" = tha môn (họ, chúng nó).

Nhưng ở đây cũng cần phải ghi vài sự khác biệt giữa từ gốc Triều Châu và từ việt hóa qua, bậu.
Sau đây là bảng so sánh: Từ ngữ Triều Châu Sau khi việt hóa u_á, wa (cả hai ngôi thứ nhứt) tôi, dùng xưng hô với mọi cấp bực, không có ý nghĩa tình cảm đặc biệt

1) tôi, ta, (cô chú, bác, anh, chị) chỉ dùng xưng hô với cấp dưới;
2) anh, dùng xưng hô với vợ, với người yêu, với người con gái trong thờ kỳ tán tỉnh.

Cả hai cách dùng với ý nghĩa thân mật pa_u (không ngôi thứ) bậu (ngôi thứ hai) vợ, thường không có ý nghĩa thân mật mình, em yêu, nàng (người con gái ở thời kỳ tán tỉnh), với ý nghĩa thân mật. Xưa cũng dùng để một gọi người trai trẻ hơn mình. Từ những từ ngữ Hoa với một ý nghĩa rất thông thường như mọi từ ngữ khác, khi được việt hóa, qua, bậu trở thành những từ ngữ của tình cảm, của thương yêu, của lứa đôi với nghĩa chính xác và súc tích. Qua, bậu tiêu biểu cho ngôn từ việt hóa ở phương Nam, trong đó bên cạnh tiếng Hoa còn phải kể tiếng Pháp, tiếng Miên, tiếng Mã Lai v.v. Từ ngữ việt hóa gốc Hoa phần nhiều được sử dụng giới hạn ở phương Nam là vì điều kiện chung sống, hội nhập nơi đây. Mặc dù số từ ngữ việt hóa (từ Hoa ngữ, từ Miên ngữ) rất nhiều nhưng đi vào ca dao, đi vào văn chương mạnh mẽ nhất có lẽ là hai từ qua và bậu.

Trong ca dao miền Nam những bài có từ ngữ "bậu" chiếm giữa 2 - 3 phần trăm. Nếu ta lưu ý với hàng trăm, hàng ngàn đề tài của ca dao thì số lượng này rất cao. Một sự tình cờ ?: Hộ Pháp Phạm Công Tắc của Cao Đài ra 4 câu đố bằng ca dao vào dịp trung thu 1955, trong đó có 2 bài ca dao có chữ bậu (Qui Tâm: "Dưới bóng cờ cứu khổ"). - Hộ Pháp Phạm Công Tắc có thông lệ ngày hôm sau những dịp đại lễ đến bao lơn đền thánh đưa ra câu đố để tín đồ tụ họp ở Đại Đồng Xã tìm giải đáp – Theo thời gian hai từ anh, em thay cho qua, bậu trong xưng hô lứa đôi. Dù cho một số người cầm bút hoặc vì nuối tiếc hoặc vì tìm thấy trong hai từ qua, bậu một ý nghĩa thi vị vẫn sử dụng trong nhiều tác phẩm sáng tác sau này nhưng muốn tìm lại dấu vết quê hương phương Nam liên quan tới hai từ này không gì hơn bằng cách tìm trong ca dao hoặc văn của một số văn thi sĩ Nam Bộ mới có hương vị thực sự của qua, bậu của thời khái phá miền Nam. Từ qua tuy được dùng xưng hô một cách thân mật nhưng không "thân mật" một cách đa dạng như từ bậu.

Sau đây vài thí dụ trong những bài đã sưu tầm:

1. Bậu trong tâm tình nhớ thương:
Ngó lên Hòn Kẽm
đá dừng Thương cha, nhớ mẹ quá chừng bậu ơi
Bướm xa hoa bướm lại dật dờ
Anh xa xôi bậu đêm chờ ngày trông.
(Hòn Kẽm: địa danh miền Trung)

Bước sang canh một, anh thắp ngọn đèn vàng
Chờ con bạn ngọc thở than đôi lời
Canh hai vật đổi sao dời
Tính sao nàng tính trọn đời thủy chung.
Canh ba cờ phất trống rung
Mặc ai ai thẳng ai dùn mặc ai
Canh tư hạc đậu cành mai
Sương sa lác đác khói bay mịt mờ
Canh chầy tơ tưởng tưởng tơ
Chiêm bao thấy bậu dậy rờ chiếu không.

2. Bậu trong trách móc:

Bên kia sông, ai lập kiểng chùa
Tân Thiện Bên này sông, qua lập cái huyện Hà Đông
Cái huyện Hà Đông để cho ông Bao Công xử kiện
Cái chùa Tân Thiện nhiều kẻ tu hành
Chim kêu dưới suối trên cành
Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua?

3. Bậu trong trêu chọc:

Bảng treo tại chợ Mỹ Lồng:
Chữ đề tên bậu, không chồng có con.
Bậu đừng lên xuống đèo bồng
Chồng con hay đặng sanh lòng nghi nan.

4. Bậu trong sự hóm hỉnh:

Bậu để chế cho ai, xé anh một nửa,
Bậu để chế cho chồng, châm lửa đốt đi.
Đờn cò lên trục kêu vang
Qua còn thương bậu, bậu khoan có chồng
Muốn cho nhơn nghĩa đạo đồng
Qua đây thương bậu hơn chồng bậu thương
Chiều nay qua phản hồi hương
Nghe bậu ở lại vầy vương nơi nào
Ghe tui tới chỗ cắm sào
Nghe bậu có chốn muốn nhào xuống sông.

Từ một đại từ và một danh từ bình thường, sau một tiến trình hội nhập, "qua", "bậu" đã trở thành hai đại từ độc đáo của lứa đôi, phưởng phất thi vị với nghĩa súc tích hơn và ngôi thứ dược xác định rành rẽ hơn từ gốc. Hai đại từ này phổ biến giới hạn ở vùng đất Phương Nam (kể từ sông Gianh) vì ở đây số người Việt và người Hoa thuở ban đầu hầu như tương đương. So với những vùng khác của đất nước, tỉ số người Hoa rất cao. Khi người Việt quay về với ngôn từ thống nhất, hai đại từ này cùng với một số không ít từ ngữ hội nhập, đã một thời đóng vai trò nhịp cầu của giai đoạn sơ khai, nhịp cầu nối liền những dân tộc cùng chung sống trong một vùng đất, là phương tiện viễn thông trong lịch sử hội nhập miền Nam, đã trở thành dĩ vãng.

Phan TấnTài
hongvulannhi  
#3896 Posted : Friday, September 14, 2012 12:42:11 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

Bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa Mỹ: M.Romney về đầu tại Washington


UserPostedImage

Ứng viên tổng thống Mỹ Mitt Romney, người đang dẫn đầu các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa
REUTERS


Đức Tâm

Theo các đài truyền hình Mỹ, sau kết quả kiểm gần một nửa số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua, 03/03/2012, tại tiểu bang Washington, tây bắc Hoa Kỳ, ông Mitt Romney, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đã về đầu, với 37% số phiếu, hai đối thủ khác là Rick Santorum và Ron Paul, mỗi người được 24% số phiếu.

Tính đến nay, ông Mitt Romney đang dẫn đầu, có số đại biểu ủng hộ cao nhất, so với các đối thủ khác trong đảng Cộng hòa.

Theo thống kê của website chuyên về chính trị và bầu cử Mỹ RealClearPolitics, trước cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Washington ngày hôm qua, ông Mitt Romney đã có được 154 đại biểu, ông Rich Santorum 69, ông Newt Gingrich 33 và ông Ron Paul mới chỉ có 26 đại biểu.

Thắng lợi tại tiểu bang Washington mang lại cho ông Romney thêm 43 đại biểu.

Để được chỉ định là ứng viên tổng thống trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cần phải có ít nhất 1144 phiếu thuận trong tổng số 2286 đại biểu tham dự Đại hội của đảng Cộng hòa, sẽ được tổ chức từ 27 đến 30 tháng Tám, tại tiểu bang Florida, phía đông nam Hoa Kỳ.

Thứ ba, 06/03, được gọi là Super Tuesday, là một sự kiện quan trọng đối với các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, bởi vì sẽ có 10 cuộc bầu cử sơ bộ, với hơn 400 đại biểu. Các tiểu bang rất được chú ý là Georgia có 76 đại biểu, Ohio 66 và Tennessee 58.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#3897 Posted : Friday, September 14, 2012 4:34:11 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Tháng chín và Em

Chiều cuối tuần không có anh dạo phố
Nên trời buồn và mây cũng ngừng trôi
Anh đâu rồi mình em bước lẻ loi
đời hụt hẫng con phố chiều hiu hắt

Anh ở đâu khi phố đông dầy đặc
Tìm bóng anh em biết ở đâu tìm
Bên cuộc đời còn có lúc ngã nghiêng
Cũng lắm khi em bềnh bồng chao đảo

Đời không anh sẽ không là mộng ảo
Em tìm về một lối cũ thân quen
Có bao giờ anh biết nghĩ về em
Tội em lắm mà thôi đừng nên tội

Trời tháng chín nắng hạ buồn len lõi
Nắng vẫn nồng như những lúc bên nhau
Em sẽ khóc khi mùa yêu cuối mặt
Trả lại em vũng nhớ buổi ban đầu

Khúc tháng chín lời tự tình cuối nẻo
Em gục đầu trong một thoáng ăn năn
Rồi anh cũng quay lưng cười ngoảnh mặt
Đành bỏ em với giọt lệ âm thầm

Miên Thụy
09Sept2012
hongvulannhi  
#3898 Posted : Friday, September 14, 2012 11:59:11 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

Tác giả bộ phim đả kích Hồi giáo đang được cảnh sát bảo vệ tại California


UserPostedImage

Truyền thông túc trực trước cửa nhà ông Nakoula Basseley Nakoula, ở Cerritos, California,
13/09/2012 REUTERS/Alex Gallardo


Thụy My

Người được báo chí Mỹ cho là tác giả của bộ phim đả kích đạo Hồi đang gây ra một loạt các vụ bạo động tại Trung Đông và Bắc Phi, hiện đang được cảnh sát bảo vệ tại phía nam Los Angeles.


Bị nghi ngờ là người đã đưa lên YouTube trích đoạn bộ phim nghiệp dư chỉ trích nhà tiên tri Mahomet, hoặc là tác giả bộ phim, Nakoula Basseley Nakoula đã yêu cầu được cảnh sát bảo vệ, sau khi báo chí tìm ra được tên tuổi tối qua 13/09/2012. Nhà của Nakoula, một người Thiên Chúa giáo 55 tuổi, tại Cerritos cách Los Angeles 40 km về phía nam, đã được cảnh sát giám sát, trong khi các nhà báo vẫn túc trực xung quanh. Phóng viên AFP ghi nhận, cửa vào căn nhà này rất giống cánh cửa xuất hiện trong nhiều cảnh của bộ phim.

Hôm qua, cố vấn của bộ phim là Steve Klein đã bác bỏ tin Israel có dính líu đến phim này, và cho biết tác giả đang rất ray rứt sau cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya trong vụ những người phản đối bộ phim tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal trước đó, tác giả khẳng định đây là một bộ phim chính trị chứ không phải tôn giáo.

Phim « Innocence of Muslims » (Sự vô tội của những người Hồi giáo) được thực hiện với ngân sách eo hẹp, chất lượng xấu, có sự tham gia của 60 diễn viên và một ê-kíp 45 người. Trong phim, các diễn viên nói tiếng Anh giọng Mỹ nói về những người đạo Hồi là vô đạo đức và bạo lực vô cớ. Nhưng hôm qua, ê-kíp làm phim trong một thông báo đăng trên Los Angeles Times đã bày tỏ sự giận dữ vì cho rằng đã bị nhà sản xuất lợi dụng.

Theo thông báo, thì những người tham gia đã bị lừa dối về mục đích của bộ phim. Họ cảm thấy bị sốc vì kịch bản đã bị viết lại cực đoan hơn, và rất đau buồn trước các bi kịch diễn ra ở Libya và Ai Cập. Nữ diễn viên Cindy Lee Garcia đóng vai người mẹ có con gái đề nghị gả cho Mohamet nói rằng, các đoạn đối thoại đã được lồng tiếng lại sau khi quay, chứ trong phim không nói gì về Mahomet và người Hồi giáo.

Ông Klein lo ngại nhà sản xuất sẽ phải chịu chung số phận với đạo diễn Hà Lan Theo Van Gogh, người đã bị sát hại năm 2004 vì một bộ phim chỉ trích Hồi giáo.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#3899 Posted : Friday, September 14, 2012 12:31:13 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,089

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

MẺ LƯỚI VIỆT KIỀU CỦA VIỆT CỘNG.


Bùi Lý Hồng

Ngưoi chuyển bài Kim Phạm

Gom người Việt nước ngoài vào vòng tay, là mục đích chiến lược hàng đầu của đảng cộng sản VN, vừa diệt được thế lực chống đối trên bình diện ngoại vận, thu tiền, chất xám…đó là những lợi ích rất lớn sau năm 1975.

Đảng cộng sản VN luôn xem người Việt hải ngoại là thành phần không thể tin cậy, nói đúng là bị chụp mũ là bọn phản động nước ngoài, mạt sát bằng câu: "chạy theo đế quốc, ăn bơ thừa sữa cặn". Chính phạm Văn Đồng, khi còn trong chiếc ghế thủ tướng, do đồng bọn đưa lên, đã chửi: "bọn đĩ điếm du côn".

Sự sụp đổ cái nôi cộng sản quốc tế Nga Sô, toàn khối Đông Âu, đã đặt nước cộng sản tại Việt Nam thành tàn dư, thế nên chúng phải mở cửa để tồn tại và vừa đưa đầu vào tròng quan thầy cũ là Trung Cộng, tình nguyện làm thái thú, ngụy trang dưới tiêu đề: "tình hữu nghị Việt-Trung bền vững như răng với môi". Giọng của đảng cộng sản VN thay đổi thành: "khúc ruột nghìn dậm nối liền" và song hành là chính sách thu gom Việt kiều bằng nhiều hình thức, bên trong là thủ đoạn:

-Mở cửa cho về du lịch:

Con số người đi chỉ có một lý do tìm tự do, nay khi về thì có nhiều lý do rất hợp tình hợp lý như: cha mẹ già yếu, tang chế, cưới hỏi (được nới rộng sang cháu, bà con..), thăm quê hương để hưởng hương vị" chùm khế ngọt", từ thiện giúp người nghèo, giúp chùa, nhà thờ…ngoài ra còn lý do chính trị, được biết nhiều nhất là một số băng đảng Việt Tân, dấu súng trong hành lý, lọt trót qua máy móc ( y như là James Bond), chó, nhân viên an ninh đầy kinh nghiệm, huấn luyện kỷ tại phi trường của đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ, nhưng lại thua phi trường Việt Nam, với lực lượng hải quan, khám phá ra súng lục nằm trong hành lý (đây là chuyện khó tin, nhưng có thực qua các cơ quan thông tin của băng đảng Việt Tân ở nước ngoài, họ loan tin mà không cần ai tin hay không, khinh thường sự hiểu biết của đọc giả, thính giả nghe đài phát thanh). Anh hùng nhất là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, cầm đầu hội chuyên gia, bao phen về Việt Nam rải truyền đơn, đoạn bị bắt, trục xuất, nay lại bị bắt vì mang theo tài liệu chống cộng trong hành lý khi bị xét tại phi trường ( nếu là người bình thường, không cần bằng tiến sĩ, cũng không dại gì mang tài liệu trong hành lý để về chống đảng, đi về tay không, về mua máy computer hay mang theo cái Laptop, không có gì cả bên trong, ngoại trừ những dữ liệu để dùng và khi vào bên trong, tha hồ mà nhận những tài liệu từ các cơ sở nước ngoài gởi đến, an toàn. Nhưng tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân lại hành động rất là ngu xuẩn, hay là ông ta làm cò mồi, muốn làm nhà dân chủ và cũng là mục đích của Việt Cộng, tạo nhà dân chủ của đảng, để dùng bất bạo động tháo gỡ độc tài, giúp đảng tránh sụp đổ?).

-Kêu gọi mang tiền về đầu tư, khoa bảng về với kỷ năng chất xám, khỏa lấp thiếu hụt nhân tài mà đảng thảm bại trong chính sách:" học tài thi lý lịch, học phái chận tài năng, hồng hơn chuyên". Trong khi đó, con cháu cán bộ lại đua nhau đi du học ở các nước Tây Phương và tìm cách ở lại luôn bằng khe hở luật di trú, hôn nhân giả. Cán bộ vơ vét tiền, chuyển ra nước ngoài, ký thác vào các trương mục Âu, Mỹ cho an toàn, di dân thương mại, mua nhà, bất động sản…thì đảng lại hô hào kêu gọi Việt kiều mang tiền về, chỉ có những kẻ mau quên, ham lợi, ham vui…mới phấn khởi về đầu tư, mang tài năng về giúp đảng. Trong khi đảng tháo chạy, thì những người bỏ nước ra đi tìm tự do lại quay về trá, vào lỗ trống.

-Mời gọi về mua nhà, bất động sản và còn dành ưu tiên những khu nhà sang trọng cho Việt kiều nào về hưu, chán ngán cảnh sống tha hương. Nhưng đảng viên cán bộ lại đổ ra nước ngoài để mua nhà để phòng khi hữu sự là bỏ chạy.

Song hành với những chính sách tác động vào người Việt nước ngoài là việc thành lập các hội Việt kiều, điển hình là cái tổ chức mang tên Hội Doanh Gia Việt Nam, một số người Việt gia nhập hội, trở thành mũi nhọn xung kích như Carina Hoàng Oanh, con gái trung tá Hoàng Tích Ái Hữu, thuộc dòng dõi họ hàng Hoàng Cơ Minh, người tham gia khóa huấn luyện, đã thấm nhuần chỉ đạo của Trần Quang Hoan, phó chủ tịch ủy ban người Việt ở nước ngoài (NVONN):

"Chúng ta quyết tâm thực hiện NQ 36 bằng những biện pháp cụ thể. Vai trò của các anh chị Việt kiều đã và đang về nước làm ăn sinh sống rất quan trọng trong công tác đối với NVNONN. Nhà nước đang tạo điều kiện để các anh chị về nước làm ăn thuận lợi, hiệu quả. Các anh chị vừa là những người vừa biết bên ngoài, vừa am hiểu bên trong, nên các anh chị sẽ là "cầu nối" giữa Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài mà ít có dịp về nước. Lời nói của chính các anh chị sẽ có sức thuyết phục hơn. Chúng tôi mong muốn các anh chị thực sự đoàn kết thống nhất khi về nước làm ăn và làm ăn hiệu quả. Điều đó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác. Bản thân tôi về công tác ở UB NVNONN, tôi nhận thấy đây là một công việc hấp dẫn, nhưng để làm tốt công tác đối với gần 3 triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài cũng có nhiều thách thức. Tôi mong được sự hỗ trợ giúp đỡ của các anh chị"

Để hưởng ứng lời kêu gọi của Trần Quang Hoan, Việt Kiều Carina Oanh Hoàng đã phát biểu trong hội nghị năm 2005 như sau:

"Tôi tên là Carina Oanh Hoàng, Việt kiều Mỹ. Thành viên mới gia nhập Hiệp hội ngày hôm nay. Tôi về VN sống và làm việc hơn 8 năm. Tôi có thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) chuyên về đào tạo và tư vấn quản trị kinh doanh, an toàn lao động… Công việc của chúng tôi tiến triển tốt. Nguyện vọng của tôi trong tương lai là muốn thành lập một công ty 100% vốn nước ngoài họat động trên lĩnh vực đào tạo. Hiện nay trên lĩnh vực đào tạo thì Nhà nước đề nghị liên doanh. Tôi nghĩ, nếu Nhà nước mở ra cho công ty 100% vốn nước ngoài được hoạt động trên lĩnh vực đào tạo thì sẽ có rất nhiều người về VN quan tâm đến lĩnh vực này."

Hội doanh gia Việt nam, vỏ thương mại, ruột đảng, thu hút một số thương gia hám lợi, nhập cảng hành hóa từ Việt Nam sang bán tại các nước có người Việt định cư và đồng thời trốn thuế bằng mọi mánh khóe, mang tiền về nước, lập các cơ sở kinh doanh, mua bất động sản. Đây là thành phần gian thương, bòn rút tiền tại các nước tạm dung, mang về tô điểm cho nơi mà họ bỏ đi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bản chất gian thương nầy đã và đang được đảng cộng sản VN Khai thác triệt để hầu có những người mang tiền về đầu tư, làm hai chiều.

Đó là những kẻ hai mang, rất khó tin, vì những ai ham lợi đều mang trong đầu bản chất không lương thiện. Đảng và nhà nước cộng sản VN còn ban hành những biện pháp hành chánh như miễn thị thực visa, song tịch, nhằm ràng buộc những ai có quan hệ nhà đất, làm ăn, hay những liên quan khác về du lịch…để gom thành dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Chính những kẻ quan hệ, gắn bó với chế độ cộng sản, trở thành nguồn cung cấp tài chánh, chất xám trường kỳ, giúp cho chế độ độc tài kéo dài thống trị. Nhung bất cứ ai không về nước, biết rõ mưu mô thâm độc trong sách lược kiều vận, thì đảng cộng sản VN vẫn giữ nguyên luận điệu:" bọn phản động nước ngoài".

Khi mẻ lưới Việt kiều giăng ra từ từ hàng chục năm qua, đã lùa được đàn cá Việt Kiều hồi hương, tự mình xé bỏ thẻ tỵ nạn, biến thành công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là đàn Việt kiều có cơ sở làm ăn, mua nhà, du lịch thường xuyên…được đảng qui vào song tịch để chiêu dụ lúc đầu và khi cần thì xiết mẻ lưới, là tóm hết toàn bộ.

Khi có nhà, tài sản ở Việt Nam, là đương nhiên phải là công dân nước cộng sản, để được quyền quản trị tài sản, là ràng buộc đầu tiên. Lý do mà từ nhiều năm qua, đảng cộng sản dành nhiều dễ giải để người Việt khắp nơi từ hải ngoại quay về mua nhà, đất, thương nghiệp, cũng là một cái bẩy, dụ những kẻ mau quên, hám lợi, quay về, là lọt vào lưới cả.

Dùng thủ đoạn để lừa bịp, luật rừng để chế tài, cướp giựt, là sở trường trước sau như một của đảng cộng sản VN. Trong khi người Việt ngây thơ, mau quên, hám lợi về nước làm ăn, mua bất động sản, lầm tưởng là đảng cỡi trói, tiến dần đến dân chủ đa nguyên, nhiều người đã bị ăn phải chiếc bánh vẽ nhiều màu" dân chủ đa nguyên" của đảng Việt Tân, nên không ngần ngại về làm ăn, mua nhà, dành phần trước, sau nầy khi thay đổi, họ hưởng được ưu tiên là đã có sơ sở tại Việt Nam. Tuy nhiên, những kẻ ấy vẫn chưa hiểu câu:" đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm", thì việc sa vào bẩy cũng không tránh khỏi. Nghe theo cộng sản chẳng khác nào tin vào đảng cướp, lúc cần thì dỗ về, tươi cười, khi muốn cướp là trở mặt như trở bàn tay, những bài học lịch sử hòa hợp hòa giải, liên hiệp với cộng sản là tự sát, hãy còn tồn đọng trong quá trình lịch sử cận đại. Luật pháp Cộng sản thay đổi tùy theo quyền lợi của đảng, nên tin vào luật đảng, là có ngày bị tán gia bại sản, thân bại danh liệt.

Mới đây, có nguồn tin là từ ngày 7 tháng 1 năm 2014, những ai sống tại nước ngoài, nếu không liên lạc với tòa đại sứ Cộng Sản để giữ quốc tịch Việt Nam, thì đương nhiên quốc tịch Việt bị hủy bỏ. Như vậy, luật mới nầy là báo hiệu đảng sắp xiết lưới, tóm gọn tài sản Việt Kiều, là đánh tư sản kiểu mới, dựa vào luật lệ, là kiến thức của du sinh mang về, bổ túc thêm bản chất gian manh, làm tăng thêm hiệu năng hệ thống luật rừng.

Khi mất tư cách quốc tịch Việt Nam, là đương nhiên bị coi là ngoại kiều, không có quyền quản trị cơ sở thương nghiệp, làm chủ bất động sản…thì đảng có quyền tiếp thu tất cả, biến thành cái gọi là tài sản xã hội chủ nghĩa, nhưng kéo léo giao cho cán bộ quyền thế làm chủ. Nếu giữ được quốc tịch Việt Nam, đương nhiên là phải bị chi phối bởi hệ thống đảng quyền, phải đóng thuế, làm mọi thứ như dân trong nước, khi bị bức hại, các nước tạm dung không thể can thiệp, vì đảng luôn cho là: đừng can thiệp vào chuyện nội bộ…

Không vào quốc tịch cũng mất tài sản, vào quốc tịch cũng khó tránh khỏi trấn lột, đó là hậu quả của những kẻ mau quên, hám lợi, ngây thơ, trở thành nạn nhân lần nữa của chế độ cộng sản. Rải rác trong các doanh nhân gốc Việt như Trịnh Vĩnh Bình, Nguyễn An Trung, Nguyễn Trung Trực, Trần Văn Trường…và nhiều Việt kiều khác, bị trấn lột nhưng hổ thẹn, bỏ của chạy lấy người, không dám hé môi, sợ bị chê cười là dại dột quay về đầu tư tại Việt nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có vài doanh gia thành công như Nancy Bùi, Carina Hoàng Oanh, lúc nầy vẫn không quan ngại và nếu về sau an toàn, là họ phải có lý do thầm kín nào đó.

Việt kiều lỡ dại cũng chưa muộn để thoát khỏi mẻ lưới của đảng cộng sản qua chính sách kiều vận, bên trong là mưu đồ ăn cướp tài sản lần nữa, trấn lột mồ hôi nước mắt của thành phần phản động nước ngoài, là kẻ thù của đảng, như tạm thời giả vờ thân thiện, vuốt ve để dụ vào bẩy sập. Đây là thời điểm để Việt kiều tháo chạy khỏi Việt Nam, bán bất động sản, cơ sở làm ăn, trước khi bị đảng đánh tư sản theo luật quốc tịch.

Bùi Lý Hồng
Mắt Buồn  
#3900 Posted : Friday, September 14, 2012 2:39:32 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

BÀI VĂN TẢ MẸ


Giờ tập làm văn, tôi luôn được cô giáo khen bài viết của mình và thường lên đứng giữa lớp để đọc bài tập làm văn của mình cho cả lớp nghe. Bài viết của tôi bao giờ cũng đạt điểm 7, 8 - điểm cao nhất dành cho môn tập làm văn. Tôi luôn hãnh diện vì điều đó và dường như chưa một bạn nào trong lớp phá được “kỷ lục” của tôi.

Như mọi khi, tôi lại được cô giáo gọi lên đọc bài văn “Em hãy tả về người mẹ của mình”. Tôi ngước cao mặt, đĩnh đạc bước lên giữa lớp trong sự nể phục của các bạn và cất cao giọng đọc: “Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ bảo :" Lớn lên con gái đừng gội đầu bằng dầu gội mà nấu trái bồ kết gội cho tóc đẹp như của mẹ ”. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình, tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em... Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em...”.

Đó là những lời văn mà tôi đã được chị gái dạy để tả về người mẹ của mình. Những bài văn của tôi luôn được điểm cao vì trước khi viết tôi luôn “tham khảo” ý kiến của chị rồi tưởng tượng thêm để diễn đạt cho hay. Có lẽ với trí tưởng tượng phong phú nên tôi sớm nổi tiếng là học sinh giỏi văn của trường.

Đọc xong bài văn tả mẹ của mình, tôi sướng lâng lâng trong người và đi về chỗ trong tiếng vỗ tay của các bạn. Đợi giây lát, cô tôi bảo: “Bài văn tả mẹ của bạn Duyên rất hay. Câu cú gãy gọn, diễn đạt trôi chảy. Các em nên học cách diễn đạt của bạn để viết văn cho hay và phải đọc thêm nhiều sách. Hôm nay, cô muốn các em nghe thêm một bài văn nữa. Cô mời bạn Hùng".

Tôi thoáng ngạc nhiên vì Hùng mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, nhà Hùng rất nghèo và Hùng chỉ học giỏi môn toán. Tôi thầm cười khi nghĩ “Chắc Hùng viết nhăng viết cuội nên bị cô phê bình đây”. Hùng cúi đầu cầm tập bước lên bảng và đọc:

- “ Em không còn mẹ. Mẹ mất đã lâu lắm rồi nên em không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ. Mỗi lần nhớ mẹ, em chỉ nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mẹ, nhớ mẹ, thương mẹ rồi chỉ biết khóc mà thôi! Mẹ mất khi em bé của em mới một tuổi. Lúc đó ba cực lắm vì phải vừa đi làm vừa nuôi em và em gái. Em gái cứ bệnh rồi khóc hoài. Sáng, ba dậy thật sớm để nấu cháo để lấy nước pha sữa cho em. Mùa mưa, nhà dột ướt không đủ chỗ ngủ, ba ru em và em gái ngủ xong rồi nằm xuống sàn nhà.

Sáng thức dậy em đã thấy ba nấu sẵn nồi cháo và kèm theo tờ giấy dặn: " Con nhớ ăn sáng rồi mới đi học”. Ba em là công nhân vệ sinh nên sáng phải dậy thật sớm làm sạch đường phố trước khi mọi người thức giấc. Em chuẩn bị đi học ba mới trở về lo cho em gái.

Buổi chiều, em đi học về trông em cho ba đi làm tiếp. Ba em cực lắm nhưng lúc nào ba cũng dịu dàng như mẹ. Em ước ao mẹ mình còn sống để đỡ đần công việc cho ba. Em thèm được như các bạn có mẹ, được mẹ ôm vào lòng, được mẹ khâu áo khi bị rách, được nghe mẹ hát ru em bé ngủ như cô Tư ở sát nhà. Mỗi lần nghe cô Tư hát ru con, em lại nhớ mẹ và nước mắt trào ra.

Ba bảo:

- “ Mẹ bây giờ đã thành cô tiên ở tận trên trời cao, mẹ cũng nhớ và thương con lắm nên con phải học thật giỏi mẹ mới vui ”. Em cũng thầm hứa với ba, sẽ học giỏi, học giỏi rồi mẹ sẽ sống lại với cha con mình, phải không ba?

Em càng lớn mái tóc ba càng bạc nhiều hơn. Nhìn ba tảo tần lo cho em và em gái ăn học, em thương ba lắm chỉ mong mình nhanh lớn để đi làm giúp ba, nuôi em gái. Em không còn mẹ nhưng ba chính là người mẹ vĩ đại trong cuộc đời em. Em yêu ba vô cùng...”.

Những dòng cuối cùng, Hùng đã đọc trong nước mắt, cả lớp đều khóc, cả cô giáo cũng khóc và không biết tự lúc nào, nước mắt của tôi cũng lăn dài trên khuôn mặt của mình...

Chiều nay, con gái tôi về nói với mẹ: “ Mẹ dạy con bài văn tả về mẹ nha mẹ ”. Tôi ôm con gái vào lòng và kể lại câu chuyện bài tập làm văn tả mẹ của Hùng cách đây hơn 20 năm...

HỒ DUYÊN
Users browsing this topic
Guest
197 Pages«<193194195196197>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.